Kính lão đắc thọ...
Xin kính chúc mấy bà Bạn già Daidong, cùng chồng thêu thùa, đan vá giỏi trong những ngày mùa Đông cuối năm lạnh lẽo

Xin tạm biệt (có thể vĩnh biệt?)
tui bận đi tắm biển, nhìn cá kình cá mập Sydney, và thăm thằng bạn bên kia miển Chín suối, nửa quả địa cầu....
(tạ xuân-vinh - eMail: tt101027@gmx.de)


Nóng hổi!
Đồ ăn ngon dỡ chẳng qua do cái lưỡi, nuốt xuống càng cổ thì bát bửu cũng thành ph...
nhưng cũng có cái "ngon và lành" bằng mắt mà không tốn tiền. Mời bà con tạm cụng chén nâng li trước mùa Noel và Tết tây 2012.






Đại gia cán bộ CS và người nghèo
Bát phở bạc triệu và "bữa cơm kèm berberin"
Từ hồi 2009, phanh phui của báo chí VN về những bữa ăn "mạ vàng" tại Hà Nội đã gây xôn xao dư luận: Một bát súp khai vị giá 98 USD và tại các "phòng vàng", hóa đơn thanh toán không thể dưới 1000 USD. Thậm chí, xa xỉ đến mức một chai rượu mở nắp cũng phải trả 713 ngàn đồng VN. Mới đây, điều tra về tác động của nạn lạm phát VN với các nhóm người nghèo được công bố còn đã làm người ta đau lòng hơn. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều bậc phụ huynh buộc phải cho con cái nghỉ học, còn ở miền núi phía Bắc thì nmhiêù gia đình buộc phải cắt xén các chi phí y tế của chính bản thân.
Hiện nay 2011, giá một bát phở bò Kobe đã tăng thêm 100 ngàn đồng để đạt mức 1,2 triệu đồng. Có nghĩa một bữa sáng của người giàu sẽ bằng thu nhập 3 tháng của một gia đình nghèo. Trong khi ở một trường "nội trú dân nuôi" nào đó, theo ông Trần Đăng Tuấn, ( nguyên cựu phó giám đốc Đài Truyền hình VN, hiện là giám đốc công ty Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) thuộc An Viên Group) miêu tả: "Một nồi cơm và một nồi canh rau cải, không một miếng thịt, dù bạc nhạc, thậm chí không một miếng "tóp mỡ"- thứ "thịt" thời bao cấp- là bữa trưa của 80 mầm non đất nước VN ta".

Không thể có một sự cào bằng trong thu nhập, cũng như rất khó để xã hội đạt đến trình độ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Nhưng khi mà những công bố về sự chênh lệch mức lương mà Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội VN công bố thì ngoài chuyện lương của người lao động và người quản lý chênh nhau tới 100 lần, còn ẩn chứa sau đó những bất bình đẳng giữa chính những người lao động với nhau. Chẳng hạn kết quả tổng hợp tình hình của 37 công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty “hạng đặc biệt” cho thấy, năm 2010 tiền lương của doanh nghiệp có lợi thế đạt 8,14 triệu đồng/tháng, cao gấp 3,35 lần so với nhóm doanh nghiệp không có lợi thế. Tiền lương của nhóm doanh nghiệp ngân hàng, tài chính đạt 10,5 triệu đồng/tháng, cao gấp 4,32 lần nhóm doanh nghiệp không có lợi thế.
Khoảng cách ngày càng nới rộng giữa người giàu và người nghèo mà mức độ chênh lệch thông qua lương mới là cái có thể nhìn thấy trong chế độ. Bởi đối với người lao động, lương có thể là 100% thu nhập, trong khi đối với cán bộ công chức, với những người lãnh đạo thì hoàn toàn không. Một ví dụ là những câu chuyện xã hội hàng ngày chứa đầy những nghịch cảnh: Cơm công nhân ăn kèm Berberin- một loại thuốc đi ngoài. Và dù "Lương bộ trưởng 40 năm mới mua nổi nhà thu nhập thấp" thì chỉ sau một nhiệm kỳ 4 năm, có quan chức đã xây được biệt thự khổng lồ!.
Khoảng cách về lương, bởi thế, không đơn thuần chỉ là con số 100 lần, hay 364 lần cho những khoản thưởng, không đơn thuần là khoảng cách giàu nghèo, mà còn ẩn chứa trong nó những bất công xã hội về những mức lương thưởng "trên trời" không hề tương xứng với mức độ lao động và đóng góp. Ngay sau Sea Games, không phải là ngẫu nhiên là những người đóng thuế lên tiếng phản đối khoản thưởng 1 tỷ đồng cho đội U23. Lý do rất đơn giản: Một cầu thủ thậm chí được thưởng hàng chục triệu đồng cho chính công việc của anh ta, một công việc được mô tả là "thắng được những đội bóng làng chỉ còn 10 người trên sân, hòa được một đội bóng vừa thua tan tác trước chính Việt Nam với tỷ số 0-5".
Khi, ngay chỉ đồng lương, đã chứa trong nó một khoảng cách mênh mông thì có lẽ con số chênh lệch giàu nghèo 9,2 lần mà Tổng cục Thống kê công bố qua kết quả cuộc khảo sát mức sống hộ dân cư, có lẽ cũng hoàn toàn chưa phản ánh chính xác mức độ phân hóa giàu nghèo.
Kinh Talmud nói: Nghèo thì đáng sợ hơn 50 loại tai nạn. Nhưng cũng đã qua cái thời giàu có là một cái tội. Vấn đề chỉ là những bất công trong việc phân phối của cải xã hội làm cho 1% dân số ngày càng giàu hơn và đời sống của 99% người nghèo ngày càng khó khăn. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân nảy sinh ra phong trào "Chiếm lấy phố Wall". Bởi dù là ở đâu, thời nào, một xã hội có phân hóa giàu nghèo thì chưa thể có bình đẳng thực sự.
Sau sự thật về những bữa cơm Suối Giàng, nhà báo Trần Đăng Tuấn đã đứng ra thành lập dự án (bữa) "cơm có thịt", dự án giờ đã phát triển thành Quỹ "Vì trẻ em vùng cao
Nhưng còn phải cần bao nhiêu tấm lòng hảo tâm, bao nhiêu cái quỹ như thế cho đủ khi những "trường nội trú dân nuôi Suối Giàng", nơi chứa đựng những tấn thảm kịch phân hóa giàu nghèo, có ở khắp nơi?


Thư từ Frist Class Mỹ sẽ chậm hơn rùa bò!
Trước thực trạng thua lỗ liên tục do khối lượng thư tín và bưu phẩm ngày càng giảm, nhất là trong kỷ nguyên Internet phát triển cao độ, hôm 5-12 như trù liệu đã loan báo (hồi tháng 9-2011), tập đoàn bưu chính Hoa Kỳ USPS đưa tin sẽ cắt giảm chi tiêu nhiều hơn trong tài vụ gặp khó khăn hiện nay khiến việc chuyển nhận thư từ trên toàn quốc sẽ bị chậm trễ kể từ mùa xuân 2012.
Lần đầu tiên từ 40 năm qua, khách hàng USPS sẽ không còn được hứa hẹn nhận thư tín gởi theo dạng first class chỉ trong 24 giờ sau khi chuyển đi. 252 trong số 487 trung tâm và chi nhánh quản lý thư từ trực thuộc USPS sẽ bị đóng cửa, đe doạ sa thải khoảng 35 ngàn nhân viên trong tổng số biên chế 151 ngàn người phục vụ tại các chi nhánh này, và như thế tốc độ phát thư sẽ chậm lại.
Ông David Williams, phó giám đốc mạng lước dịch vụ bưu chính USPS cho biết "chắc chắn sẽ không còn khả năng đưa thư chỉ một ngày sau khi nhận, nếu như Bưu Điện không muốn khai phá sản". Theo kế hoạch cải tổ, USPS sẽ chấm dứt hẳn dịch vụ chuyển phát hạng nhất (trong vòng 24 giờ), hiện chiếm 41,5% khối lượng vận chuyển hàng ngày và sẽ tăng khối lượng chuyển phát trong thời gian 2-3 ngày, với hi vọng có thể tiết kiệm được 3 tỷ USD/năm cho USPS. Lý do chính của sự trì trệ này là do ngày càng có nhiều khách hàng đã trả bill và thực hiện việc gởi thư từ cổ điển qua mạng Internet. Sau khi đạt tới con số cao nhất vào năm 2008, hiện nay số lượng thư từ first class là 78 triệu và theo chiết tính còn sẽ bớt đi 1/2 số lượng này vào năm 2020.
Các thay đổi được loan báo nằm trong cố gắng mới nhất của USPS nhằm tránh tình trạng chi tiêu quá nhiều có thể đưa đến việc tuyên bố phá sản. Trong 4 năm qua, USPS đã cắt giảm cho tới 110.000 việc làm mà vẫn còn thâm thủng (năm 2010 lỗ tổng cộng 8,5 tỷ USD và riêng quý III/2011 cũng đã lỗ 3,1 tỷ USD). Giới quản trị USPS đã cảnh báo nguy cơ bị phá sản nếu như không nhận được sự hậu thuẩn từ chính phủ Hoa Kỳ trong các kế hoạch chấn chỉnh hiện nay.
Đài NPR còn loan báo USPS sẽ phải cắt giảm thêm sĩ số nhân viên trong năm 2012. Ngành bưu chính Mỹ hiện có tổng cộng 559.000 biên chế viên với ngân sách mỗi năm khoảng 15 tỷ USD.


Mối tình hữu nghị Mỹ-Việt...
Ai thường nghe nhac VN đều phải biết nhạc sĩ Văn Phụng và vợ là ca sĩ Châu Hà . Ông bà nầy chỉ có một người con trai duy nhất.
Anh nầy tuy lớn tuổi mà chưa có gia đình nên thường chit chat trên net để tìm người yêu.Qua net anh gặp được một cô gái trẻ ở VN.
Hai người email và phone một thời gian thì anh ta quyết định về VN gặp mặt.
Cô gái ra đón anh tại phi trường rồi đưa thẳng về khách sạn.
Ngay hôm sau đưa anh ra phường để làm giấy hôn thú.
Thật ra thì anh chưa có ý định về VN để cứơi vợ nhưng gặp cô gái thì anh như người mất hồn, sai gì làm nấy.
Trở lại Hoa Kỳ anh bị cô gái liên tục hối thúc làm giấy tờ bão lãnh.
Ngày đêm email và điện thoại quấy rầy. Anh chưa động tĩnh gì về việc bảo lãnh thì ,mỗi người có số,trong lúc đang làm việc anh bị đứng tim và gục chết ngay tại bàn làm việc ở sỡ làm!
Hay tin "chồng" chết, cô gái tại VN đã nhờ một tổ hợp luật sư Mĩ có văn phòng tại VN , đòi hỏi chiếm đoạt tất cả tài sản của "chồng" để lại vì cô ấy là "vợ" có hôn thú. Văn phòng luật sư đại diện tại Mĩ mời bà CHâu Hà đển thông báo . May mắn cho bà Châu Hà là trước khi đi VN anh con trai có để lại di chúc dành hết tài sản cho mẹ nếu có điều chẳng lành xảy ra cho anh.
Anh ta cũng khôn đáo để vì gia đình chỉ có mẹ con.
Biết là cũng khó ăn vì giấy tờ bảo lãnh chưa có, lại có di chúc để lại cho mẹ nên luật sư đòi bà Châu Hà lệ phí 20 ngàn đô để "clear the case". Bà CH tức lắm nên trả lời là không có tiền .Sau đó luật sư hạ xuống 10 ngàn. Bà CH cũng nói không. Về nhà, bà CH liên lạc bạn bè và may mắn gặp được một bà VN có chồng là luật sư Mĩ giúp đỡ. Chỉ tốn chut đỉnh 500 đô cho giấy tờ là clear xong mọi chuyện.
Bà Châu Hà đã đem chuyện riêng tư nầy nói trên đài phát thanh VNHN để có ý giúp đở và cảnh giác những ai có con cháu muốn về VN cưới vợ. Thông điệp của bà là trước khi đi VN thì nên để lại di chúc như con bà để đề phòng mọi chuyên rủi ro khi đi du lịch VN. Đài phat thanh VNHN đã phát thanh câu chuyện của bà Châu Hà nhiều lần .Ai thường nghe đài phát thanh VNHN đều biết chuyện nầy
Đi du lich VN cũng như lính ra trận, không chết kiểu nầy cũng có thể chết kiểu khác : chết vì hít khói xe,chết vì bị xe đụng,chết vì ngộ độc thực phẩm, nhảy lầu tự tử, cướp đâm chết, SIDA ....
Ngay cả thấy mặt thằng Việt kiều nhớn nhơ,dễ ghét quá, lụi cho một nhát để nó về phục vụ Bác. Ấy thế mà dân ta vẫn ào ạt về VN.
"Chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ". Điều nầy chứng tỏ kiều bào ta, dù sống xa quê hương vần tha thiết yêu Đảng và nhà nước ta. Vậy thì xin hỏi mấy bác ở nước ngoài, bác nào cứ ngày đêm đòi lật CS thì làm sao thành công được ?


7-12-2011
EU cắt viện trợ giúp cho nhà giàu!
Đặc ủy viên EU về Viện trợ-Phát triển, ông Andris Piebalgs hôm 7-12 đưa tin sẽ đệ trình lên Uỷ hội Bruxellesđề nghị nên cắt bỏ tài trợ phát triển kể từ năm 2014 đối với 19 quốc gia nước đang vươn lên, dành nguồn tiền này cho các nước nghèo và để tập trung vào điều hành tăng trưởng kinh tế tốt hơn. Trong số các nước bị cắt viện trợ đặc biệt có Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ.
Quyết định được xem như một cách đánh giá mới trong quan hệ các nước EU với các quốc gia nước có nền kinh tế đang tăng trưởng, đồng thời đây cũng là chủ trương của châu Âu tập trung nhiều hơn vào giúp đỡ các nước nghèo.
Piebalgs cho hay bắt đầu từ những năm tài khóa mới của châu Âu 2014-2020, Quỹ viện phát triển sẽ bị cắt bỏ đối với 19 nước bao gồm : Á Căn Đình, Brazil, Chilê, Trung Quốc, Colombia, Costarica, Equtoria, Kazakhstan, Iran, Malaysia, Maldives, Mêhico, Panama, Perou, Thái Lan, Venezuela, Uruguay. Ngoài ra, Ấn Độ và Indonesia, không giàu bằng các nước nói trên nhưng có tổng sản lượng GDP vượt trên 1% so với của cả thế giới nên cũng đã bị phân loại.
Trong thời gian khoảng từ 2007-2013, khoảng 980 triệu Euro được dành cho Nam Phi, 470 triệu cho Ấn Độ, 170 triệu cho Trung Quốc và 61 triệu cho Brazil. Tuy từ chối cắt viện, nhưng EU cho hay sẽ tiếp tục tăng cường sự hổ tương với các nước trên trong các vấn đề như khí hậu, môi trường, bình đẳng giới và nhân quyền.

27 quốc gia thành viên EU hiện là khối các nước cấp viện trực tiếp nhiều nhất với gần 54 tỉ Euro trong năm 2010, chiếm khoảng 50% tổng số vốn tài trợ toàn cầu. Uỷ hội EU tại Bruxelles với tài quỷ riêng EEF (Europäischen Entwicklungsfonds) có quyền sử dụng gần 11 tỉ Euro trong số tiền, dành cho các chương trình viện trợ phát triển quốc tế thuộc chính sách EU. Theo ông Piebalgs, «Liên hiệp châu Âu là nhà tài trợ hàng đầu thế giới và chúng tôi phải đi đầu trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo». Mặc dù đang lâm vào cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng nhưng EU vẫn cam kết dành 0,7% GDP của mình cho sự viện trợ từ nay đến năm 2015.
Trong tương lai có thể ngân quỹ chung sẽ tăng thêm 38% so với năm tài khóa 2007-2013. Bruxelles còn đề nghị dành trên 18 tỷ Euro để viện trợ cho các nước láng giềng EU, chủ yếu để giúp các nước ven bờ Địa Trung Hải thực thi quá trình chuyển tiếp dân chủ sau các cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập vừa qua.

Đức trong tài khoá 2011 còn đã đóng góp trên 6 tỉ Euro. Trong số này đã có 825 triệu Euro trực tiếp đưa sang EEF. Hồi năm 2010, tổng số viện trợ Đức chính thức được ghi nhận tương đương 0,38% tổng sản lượng quốc gia BIP, dành cho các nước nghèo. Berlin theo hứa hẹn cho tới năm, 2015 còn sẽ tăng cường khả năng viện trợ lên 0,7% mức BIP, nhưng với tài khoá thâm thủng hiện nay thì Đức và các nước thuộc Khối EU coi như khó thể thực hiện mục tiêu đề ra .


Một cái ôm chầm, bắt tay, một vòng hoa, lẵng bông, nhang đèn, hương khói, trướng liễn, điếu văn…

Dưới đây là danh sách Thân hữu xa gần đã thăm hỏi, phân ưu cùng Gđ. anh Kevin Do Hoa. Nhiều Bạn trong số còn đã không quản ngại đường xá xa xôi, hiện diện chia tay với một người Bạn, lần cuối…
Xin được cảm tạ và ghi lại danh sách đầy đủ:
Hàn Duyệt Long, Hàn Duyệt Tân, Huỳnh Ngân Anh, Huỳnh Tuyết Anh, Văn Tú Anh (Canada)
Huỳnh Tường Đạt, Ngô Chiêu, Lý Quốc Tòng, Lâm Helen, Nguyễn Hùng (Australia)
Bành Tiểu Mai, Châu Quang, Châu Thuý Linh (Vỉnh Hiệp Chay), Đặng Lơi Hưng, Huỳnh Tiểu Hà, Lâm Sơn, Lâm Tiên/Tăng Chí Dũng, Lưu Cúc, Lưu Nguyệt Thanh, Lý Mỹ Lan, Trần Huệ Phấn, Trần Kim Hao, Trương Vỉ Hớn, Huỳnh Ngọc Lệ, Huỳnh Mỹ Linh (USA)
Hà Như Long, Hà Trúc Phương, Huỳnh Bích Phương, Lý Bính Hiền, Lý Chấn Lợi, Ngô Tú Hoa, Ngô Thoại Bình,TrầnDuyệtThái
Trần Thái Minh, Trương Mạng Vân (Germany)

Sự chia sẻ tinh thần lẫn vật chất từ các Bạn đã được Chị Trinh ưu tiên đón nhận, chuyển tiếp giúp các cơ sở từ thiện đang rất cần mọi tấm lòng hảo tâm, như phần đóng góp cho hương linh người quá vãng.
Hình ảnh tang lễ cũng đã được giới thiệu trên trang nhà, tại cột tin Lưu ảnh-bút Daidong.org
Kính thư
Lưu Cúc (Hoa Kỳ) eMail: amanda123102@yahoo.com
Wed, 07. Dec 2011 07:54:45


Có những...
Có những Tình Yêu, ngỡ như là vĩnh cữu, mãi mãi. Nhưng rồi cũng ai nấy một con đường
Có những Tình Bạn, khăng khít, gắn bó, mãi mãi tưởng như không gì chia cắt nổi nhưng rồi cũng chia xa
Có những Lời Nói, chỉ nghĩ là vu vơ. Nhưng có lẽ người nghe sẽ nhớ đến suốt đời
Có những Tiếng Cười, người ta chĩ cho là vui vẽ như bình thường. Nhưng có người lại cho đó là hạnh phúc mà cã đời người đó chưa nhận được
Có những Giọt Mưa, chỉ là mưa. Nhưng đối với ai đó... là nhớ nhung, là chua xót, là kí ức... và cũng là yêu thương
Có những Giọt Nước Mắt, rơi ra 1 cách vô nghĩa. Nhưng nó vẫn cứ rơi. vẫn cứ khóc. Vì chỉ có nước mắt mới mong sẽ xoa dịu cơn đau của họ...
Có những Quá Khứ, khi nhớ lại thì cười thật vui. Nhưng khi trở về hiện tại. Chợt thấy cô đơn, đau đớn vì thiếu 1 thứ gì đó
Có những Nỗi Đau, chưa bao giờ có được. Khi nó đến bất chợt, thì đau, có lẽ chỉ biết đau. Đau đến nỗi chữ "đau" cũng không thể diễn tã được, không sao xóa dịu được
Có những Sai Lầm, dù biết là sai. Thế mà vẫn làm. Vì yêu. Vì thương. Vì nhớ. Để rồi... không bao giờ có thể sữa chữa được
Có những Chờ Đợi, dù chẵng biết đợi vì cái gì? Đợi ai? Và đợi để làm gì. Thế mà vẫn cứ đợi đấy
Có những Tiếc Nuối, mà cả cuộc đời này không thể làm lại được
Có những Khoảng Trống mà không sao có thể lấp đầy
Có những Khoảng Cách gần mà sao lại xa đến thế
Có những Giây Phút không thể gọi tên
Có những...

“Thế giới quá rộng lớn"
Những con người bé nhỏ cứ đi mãi, đi mãi trên khắp các con đường.
Thế rồi tình cờ, hai trong số họ gặp nhau. Nói với nhau vài câu rồi rời đi. Giúp đỡ nhau tí chút để trở thành bạn bè. Hay nhiều hơn nữa, họ ở lại bên nhau, nương tựa nâng đỡ tâm hồn nhau. Bao nhiêu phương án có thể xảy ra. Tôi chợt hiểu, để tìm thấy một người khiến thật tâm mình rung động, yêu thương không tính toan, trao gửi hết tất cả bí mật mới khó khăn và thiêng liêng làm sao... ”

"Stop and Hear the Music"
Hãy dừng lại để có thêm thời gian…
Vào một buổi sáng trời lạnh mùa đông năm 2007, tại một ga metro ở Washington DC, một thanh niên với chiếc đàn vĩ cầm, đứng chơi những bài nhạc nổi tiếng của Bach, Schubert, Massenet… trong vòng 45 phút.
Trong khoảng thời gian ấy có chừng hai ngàn người đã đi ngang qua, đa số đang trên đường đến sở làm của họ. Dường như không một ai có vẽ chú ý đến sự có mặt của anh.
Sau khoảng 3 phút, một người đàn ông đứng tuổi đi qua và nhận thấy có một nhạc sĩ đang đứng đó chơi vĩ cầm. Ông đi chầm chậm, dừng lại chừng vài giây, và rồi lại vội vã đi tiếp cho kịp giờ của mình. 4 phút sau: Người nhạc sĩ vĩ cầm ấy nhận được đồng đô la đầu tiên: một người đàn bà ném tiền vào thùng đàn của anh và không hề dừng lại, tiếp tục bước đi. 6 phút: tiếp Một người thanh niên trẻ đứng dựa vào tường lắng nghe anh, nhìn đồng hồ đeo tay của mình và rồi lại tiếp tục bước đi. 10 phút trôi qua: Một đứa bé dừng lại nghe, nhưng mẹ của em vội vàng lôi em đi tiếp. Đứa bé tiếp tục dừng lại nhìn anh nhạc sĩ vĩ cầm, nhưng mẹ của em đẩy mạnh, và em lại phải tiếp tục bước đi, nhưng em vẫn cứ ngoái đầu quay nhìn lại. Và điều này đã cũng xảy ra với nhiều những đứa bé khác. Và cha mẹ nào cũng đều lôi kéo các em, bắt các em phải đi nhanh lên.
45 phút sau: Người nhạc sĩ vĩ cầm ấy vẫn tiếp tục chơi nhạc không ngừng. Chỉ có 6 người dừng lại và lắng nghe trong vài ba phút rồi bỏ đi. Khoảng chừng 20 người cho anh tiền, trong khi vẫn tiếp tục bước đi bình thường, và không hề dừng lại. Chàng nhạc sĩ ấy thâu được tổng cộng là 32 đô la.
Một giờ sau: Anh ta ngừng chơi, không gian im lặng trở lại. Không ai chú ý đến anh. Không một tiếng vỗ tay, và cũng không một lời tán thưởng. Không ai biết người ấy chính là Joshua Bell, một trong những nhạc sĩ vĩ cầm nổi danh nhất trên thế giới.
Trong hơn 45 phút qua anh đã chơi những bài phức tạp nhất trong các bài nhạc trình tấu, và cây đàn vĩ cầm mà anh chơi trị giá khoảng 3.5 triệu đô la.

Hai ngày trước đó, Joshua Bell đã trình diễn tại một nhà hát ở thành phố Boston, vé bán hết không còn chỗ ngồi, giá của mỗi vé là 100 đô la. Và ban tổ chức sẵn sàng trả 1000 đô la mỗi phút cho tài năng của anh!
Đây là kết quả của một cuộc thử nghiệm do báo The Washington Post tổ chức. Trong cuộc thử nghiệm này, Joshua Bell phải ăn mặc thật bình thường, quần Jean, áo thun, mũ kết, và chơi đàn trong giờ cao điểm, 7:45am.
Họ chọn nơi biểu diễn là trạm ga L’Enfant Plaza, vì nơi đây những người khách Metro đi ngang qua đa số là thuộc tầng lớp trung lưu, chuyên nghiệp, trí thức, phần lớn làm việc với chính phủ liên bang.
Trước khi tổ chức, các nhà thử nghiệm nghĩ rằng tại Washington DC, một trong những đô thị phát triển nhất nước Mỹ về nhạc giao hưởng, Classical music, Joshua Bell có thể sẽ thu hút một số lượng lớn khán thính giả dừng lại nghe, và họ có lẽ sẽ phải nhờ cảnh sát đến để giữ trật tự.
Nhưng chỉ có một người duy nhất nhận ra Joshua Bell, vì trước đó ba tuần cô ta có đi xem anh trình diễn ở Library of Congress, nên nhận ra anh ngay. Cô ta đã bỏ vào hộp đàn của Joshua Bell 20 đô la và tự giới thiệu mình khi anh ngưng chơi đàn.
Tờ Washington Post viết, mục đích của cuộc thử nghiệm này để xem rằng: chúng ta có thể nhận diện, ý thức được những gì hay và đẹp đang có mặt giữa cuộc sống bận rộn của mình, và trong những hoàn cảnh bình thường hằng ngày không?
Và nếu như trong cuộc sống chúng ta không thể dừng lại trong giây lát để lắng nghe một nhạc sĩ lừng danh nhất trên thế giới, chơi những giai điệu hay nhất từng được sáng tác, với một nhạc cụ tốt đẹp nhất, và nếu như cuộc sống quá bận rộn đến nỗi chúng ta không còn có thời gian để dừng lại, khiến ta trở nên lãng quên trước những điều hay đẹp, thì trên con đường ta đi mình còn vô tình bỏ qua và đánh mất bao nhiêu những điều đáng quý nào khác nữa chăng?
Trong thời đại ngày nay, dường như đa số chúng ta có khá đầy đủ, nhưng duy có một điều mà chắc chắn trong chúng ta ai cũng đều rất thiếu thốn là thời giờ của mình, phải thế không bạn?
Trên con đường chúng ta đi, có lẽ ta cũng sẽ có dịp nghe được tiếng đàn vĩ cầm của Joshua Bell, và bao nhiêu những điều hay đẹp khác chung quanh ta, nâng cao tâm hồn mình, giữa những bận rộn và ngay trong hoàn cảnh bình thường nhất, nếu chúng ta biết tập bước chậm lại một chút…

Joshua Bell "Stop and Hear the Music" by the Washington Post


Vị tha
Vào một buổi học, thầy giáo chúng tôi mang vào lớp rất nhiều túi nhựa và một bao khoai tây thật to. Ông chậm rãi giải thích với mọi người rằng... Mỗi khi cảm thấy oán giận hoặc không muốn tha thứ lỗi lầm cho ai... Hãy viết tên người đó lên một củ khoai tây rồi cho vào túi nhựa.Chúng tôi thích thú viết tên những người không ưa hay ghét hận rồi cho vào túi. Chỉ một lúc sau, chiếc túi nào của chúng tôi cũng đã căng nặng, đầy khoai tây. Thậm chí có người một túi không chứa hết khoai, phải thêm một túi nhỏ kèm theo.

Sau đó, thầy yêu cầu chúng tôi hãy mang theo bên mình túi khoai tây đó bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào trong thời gian một tuần lễ. Đến lớp thì mang vào chỗ ngồi, về nhà thì mang vào tận giường ngủ, thậm chí khi vui chơi với bạn bè cũng phải đem theo.
Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền toái vì lúc nào cũng có một túi khoai tây nặng nề kè kè bên cạnh. Tình trạng này còn tệ hơn nữa khi những củ khoai tây bắt đầu thối rữa, rỉ nước. Cuối cùng, chúng tôi quyết định xin thầy cho quẳng hết số khoai tây ấy đi và cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái trong lòng.
Lúc ấy, thầy giáo của chúng tôi mới từ tốn nói: "Các em thấy không, lòng oán giận hay thù ghét người khác đã làm cho chúng ta thật nặng nề và khổ sở! Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta càng giữ lấy gánh nặng khó chịu ấy mãi trong lòng, Lòng vị tha, sự cảm thông với những lỗi lầm của người khác không chỉ là món quà quý giá để ta trao tặng mọi người, mà đó còn là món quà tốt đẹp mỗi chúng ta dành tặng cho bản thân mình".
Thế mới biết trong cuộc sống có những điều không nên giữ trong lòng... Cái gì bỏ qua được nên bỏ qua bạn nhé...


Tình già BF
Một cậu bé nói với một cô bé: - Tớ là BF của cậu!
Cô bé hỏi: - BF là gì?
Cậu bé cười hì hì trả lời: - Nghĩa là Best Friend ...
Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái: - Anh là BF của em!
Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi: - BF là gì hả?
Chàng trai trả lời: - Là Boy Friend đấy!
Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn,. Người chồng lại cười và nói với Vợ rằng:
- Anh là BF của em!
Người vợ dịu dàng hỏi chồng: - BF là gì hả anh?
Anh chồng nhìn đàn con xinh xắn và hạnh phúc trả lời: - Là Baby’s Father.
Khi họ già, cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước mái hiên nhà, ông lão lại nói với Vợ: - Bà nó ơi! Tôi là BF của bà đấy!
Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt: - BF là gì hả ông?
Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời một cách thật thần bí: - Là BE FOREVER

Khi cơn lũ đi qua
Khi cơn lũ đi qua, nó cuốn phăng tầt cả: sự no ấm, bình yên, những ước mơ, nụ cười...
Khi cơn lũ của dòng đời cuốn tới, sự mệt mỏi chán chường cứ đè lên đôi vai, chờ buông xuôi, nhấn chìm!
Trong cơn lũ đất trời, ta thấy sự vượt lên của những sinh linh bất hạnh, những tấm lòng nhân ái, và sự hy sinh cao cả.
Trong cơn lũ cuộc đời, lúc khó khăn tới ta thấy được lòng người, nghiệm ra lẽ sống.
Lũ của đất trời rồi cũng sẽ rút đi, chỉ còn đọng lại phù sa, cây cỏ lại xanh tươi, kết trái.
Cơn xoáy cuộc đời rồi cũng sẽ qua, lòng ta lại bình yên, thanh thản.

Hãy biết chống chọi với lũ!
Ta sẽ có phù sa và sự yên bình tâm hồ, và sẽ thấy nó không phải lúc nào cũng vô ích hoàn toàn.
(Trích "Tâm hồn cao thượng")

Vài hình ảnh tiễn đưa...

Ở đời ai thoát khỏi: sinh, lão, bệnh, tử?
Sinh, Trụ, Hoại, Diệt là định luật tạo hóa, không có cách chi thay đổi được.
Cây cối đâm chồi nảy lộc vào muà xuân, xanh tốt xum xuê trong mùa hè, lá héo vàng vào mùa thu, đến mùa đông thì lá vàng rơi rụng, chỉ còn trơ trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái chu kỳ sinh, trụ, hủy, diệt cứ tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ.

Ðời người là bể trầm luân, cõi thế gian đầy những ưu tư phiền não. Vạn vật đều bị chi phối bởi luật vô thường.. Vừa mới sinh ra cất tiếng khóc oa oa chào đời. Rồi lớn lên, bước vào đời với bao nhiều mộng đẹp. Thoắt một cái, mái tóc đã điểm sương, mắt đã mờ, lưng đã mỏi, 2 chân đã chậm chạp. Rồi cuối cùng, là hai tay buông xuôi, đi vào lòng đất, bỏ lại trên thế gian tất cả các thứ mà cả đời phải bôn ba vất vả mới làm ra được..
Ðời người như giấc mộng. Người ngoại quốc cũng có câu: Life is too short (cuộc đời quá ngắn). Thế mà, con người ta khi còn sức khỏe thì mải mê kiếm tiền, lo củng cố địa vị, danh vọng, không có thì giờ để hưởng đời đúng nghĩa.
Cũng ít ai sửa soạn tâm tư để đón nhận những cái vô thường của tuổi gìa. Ðến khi mái tóc đã điểm sương, da đã nhăn, mắt đã mờ, chân đã chậm thì mới giật mình, rồi buồn phiền, thất vọng, nuối tiếc. Khi đó, bao nhiêu tiền của cũng trở thành vô dụng. Ăn uống thì phải kiêng thứ này, cữ thứ kia vì đường lên cao, cholesterol lên cao. Ăn đồ cứng không được vì hàm răng cái rụng, cái lung lay. Ði chơi xa thì không dám vì sức khỏe kém, đầu gối đau nhức. Nghe nhạc, xem phim cũng không được vì tai đã nghễng ngãng, mắt đã kèm nhèm.
Người VN vốn cần kiệm, chăm làm, chắt bóp để có của ăn của để. Làm việc thì liên miên quên cả cuối tuần, bất kể ngày lễ hay ngày Tết. Làm thì nhiều, mà ít dám vui chơi huởng thụ như người Âu Mỹ..
Suốt đời cặm cụi, nhịn ăn nhịn mặc, để dành, mua cái nhà cái cửa để một mai khi chết thì để lại cho con cháu. Sống như vậy quả là thiệt thòi.
Người xưa đã nói:
Một năm được mấy tháng xuân
Một đời phỏng được mấy lần vinh hoa
Và:
Chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi
Bo bo giữ lấy của trời làm chi
Bẩy mươi chống gậy ra đi
Than thân rằng thuở đương thì chẳng chơi
Con người có tham vọng, có nhu cầu nên mới bon chen. Suốt đời cứ miệt mài lo tìm kiếm những thứ vô thường mà quên mất chữ “nhàn”. Những thứ vô thường này là nguyên nhân đưa đến lo âu, căng thẳng, mất ăn, mất ngủ. Và nếu kéo dài có thể đưa đến bệnh tâm thần.
Ông Cả ngồi trên sập vàng
Cả ăn, cả mặc, lại càng cả lo
Ông bếp ngồi cạnh đống tro
Ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm
Ðời người sống mấy gang tay
Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêmHoặc là
Ăn con cáy, đêm ngáy o..o
Còn hơn ăn con bò, mà lo mất ngủ.

Người xưa tuổi thọ kém, ngay tới vua chúa cũng chỉ sống tới khỏang 50 tuổi. Tới 60 tuổi đã ăn mừng “Lục tuần thượng thọ. Còn tới 70 tuổi, thì thực là hiếm hoi. Bởi vậy mới có câu: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy (tức là, người ta có mấy ai mà sống được tới 70).
Ngày nay nhờ khoa học tiến bộ. Con người được sống trong điều kiện vật chất vệ sinh, và thoải mái hơn.
Những phát minh của ngành Y, Dược đã giúp nhân loại vượt qua được các bệnh hiểm nghèo, mà người xưa kêu là bệnh nan y như bệnh lao, bệnh phong cùi, bệnh suyễn. Ngày nay người ta sống tới 80, 90 tuổi không phải là ít. Tuy nhiên sống lâu chưa phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời, biết tận hưởng cuộc sống. Muốn vậy thì cần phải giữ cho thân tâm được an lạc.

Tâm thân an lạc là biết vui với những cái trong tầm tay của mình, chấp nhận những điều mình không thể nào tránh khỏi. Sống hòa hợp vui vẻ với mọi người xung quanh, không chấp nhất, tỵ hiềm. Lớn tuổi thì không làm ra tiền, nhưng cũng may, ở những nước tân tiến đều có khoản tiền trợ cấp cho người gìà để có thể tự lực mà không cần nhờ cậy vào con cháu. Các cụ gìà nên mừng vì sang được xứ này, thay vì ấm ức với số tiền quá khiêm nhượng, không thể tiêu pha rộng rãi như bạn bè.

Già thì phải chịu đau nhức, mắt mờ, chân chậm, đừng nên than thân trách phận, cau có, gắt gỏng, đã không làm được gì hơn mà còn tạo sự áy náy, thương cảm cho những người xung quanh.
Ở đời mỗi người một cảnh, vui với cảnh của mình, không suy bì, thèm muốn, ganh ghét với những người xung quanh.
Biết đủ thì đủ (Tri túc, tiện túc).
Người ta bảo trên 60 tuổi, mỗi ngày sống là một phần thưởng cho thêm (bonus) của Thượng Đế.
Vậy thì hãy nên vui vẻ, tận hưởng những ân sủng mà không phải ai cũng có được: Ðời sống của mình vui tươi hay buồn thảm là tùy thuộc vào thái độ của mình đối với cuộc SỐNG
(Source: Thế giới Người Việt)

Những tấm hình hiếm ...

The FIRST McDonald
Papa Pio XII and Hitler - Elvis Presley drafted into the Army
Berlin wall being torn down...
Evolution of the Coca Cola

School grades of Albert Einstein...
Một tấm hình nói lên tất cả ...

Quan chức chế độ...

Chúc mừng
Vua Nghiêu đến chơi đất Hoa. Viên quan giữ bờ cõi đất Hoa chúc rằng :
- Xin chúc nhà vua sống lâu.
Vua Nghiêu nói : “Đừng chúc thế “.
Viên quan lại chúc : “ Xin chúc nhà vua giàu có “.
Vua Nghiêu nói : “Đừng chúc thế “.
Viên quan lại chúc : “ Xin chúc nhà vua lắm con trai “.
Vua Nghiêu nói : “Đừng chúc thế “

Viên quan lấy làm lạ, hỏi : “ Sống lâu, giàu có, lắm con trai, người ta ai cũng muốn, một mình nhà vua không muốn, là cớ làm sao ? “
Vua Nghiêu nói : “ Lắm con trai, thì lo sợ nhiều ; giàu có thì công việc nhiều ; sống lâu thì nhục nhã nhiều. Ba điều ấy không phải là những điều gây nên đức hay cho mình, nên ta từ chối ”.

Viên quan nói : “ Nhà vua nói như thế, thực là một bậc quân tử. Nhưng trời sinh ra người, mọi người phải có một việc ; nếu người có con trai, mà mỗi đứa cho làm một việc thì có gì để lo sợ ? Giàu có mà biết đem của chia với người ta, thì còn công việc gì ? Ăn uống có chừng mực, thức, ngủ có điều độ, trong bụng lúc nào cũng thư thái tự nhiên ; thiên hạ hay ra thì cùng hay với thiên hạ ; thiên hạ mà dở thì làm cho thiên hạ thành hay ; trăm tuổi nhắm mắt về cõi rất vui, một đời không có tai họa gì, thì còn nhục nhã làm sao được “.

Viên quan nói xong, lùi ra ngay. Vua Nghiêu còn muốn nói nữa thì theo không kịp.


Cái lẽ sống chết
Mạnh Tôn Dương hỏi Dương Tử: - "Có kẻ mến đời, yêu thân, cầu cho không chết có nên không?"
Dương Tử bảo: - "Có sống thì phải có chết, lẽ nào mà không chết được?"
-"Thế cầu sống lâu có nên không?
- Lẽ nào sống lâu được? Người ta không phải thích sống mà sống mãi được, yêu thân mà thân còn mãi được. Vã chăng sống lâu để làm gì?
Thế tình hay dở, xưa cũng như nay; Thân thể an nguy, xưa cũng như nay; Việc đời gian khổ, xưa cũng như nay; Biến đổi trị loạn, xưa cũng như nay; Cái gì cũng đã trông thấy, đã từng trải cả rồi, thì sống trong khoảng trăm năm cũng đủ lấy làm chán, huống còn cầu lấy sống lâu để cho khổ làm gì ?
- Nếu như thế, thì chóng chết còn hơn sống lâu. Ta nên xông vào chỗ gươm dáo, nhẩy vào nước lửa để chết ngay đi có thỏa không?
- Không phải thế! Ðã sinh ra đời, thì lúc sống cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm, cho đến lúc chết. Lúc sắp chết cũng tự nhiên, muốn hóa ra gì thì hóa cho đến lúc cùng. Lúc sống, lúc chết, lúc nào cũng tự nhiên như không, hà tất phải quan tâm sống lâu hay chóng chết làm gì?
.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh