Time Person of the Year 2011: ‘The Protester’
“Người biểu tình” đã được tạp chí Time bầu chọn là “Nhân vật trong năm 2011", nhằm vinh danh họ đã mang lại thay đổi trong khắp thế giới Ảrập, cũng như trong các cuộc xuống đường chống lại sự tham lam của các tập đoàn tài phiệt kinh tế khắp thế giới.
“Đã có sự lan truyền trong các cuộc biểu tình” theo lời tổng biên tập điều hành Time là Richard Stengel. Ông cho biết trên đài NBC. “Đây là những người đang làm thay đổi lịch sử và họ sẽ thay đổi lịch sử trong tương lai”. “Người biểu tình” theo chọn lựa Times đã đánh bại các cá nhân (thường thấy ở các năm trước) như Đô đốc William McRaven, chỉ huy sứ mệnh tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden của mạng lưới al-Qaeda. Năm ngoái, Time còn đã chọn nhà sáng lập Facebook là Mark Zuckerberg là Nhân vật của năm 2010.
Ngoài William McRaven, danh sách “ứng viên” năm nay còn có cái “gật đầu” dành cho Kate Middleton, người được cho là đã tạo ra “luồng gió mới” cho Hoàng gia Anh bằng đám cưới với Hoàng tử William. Tuy nhiên cuối cùng, Hội đồng tuyển chọn của Time đã chọn nhân vật vô danh, để ủng hộ những người biểu tình trên đường phố, “những người đàn ông, phụ nữ trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông, những người đã lật đổ các chính phủ, những người đã mang đến dân chủ và chân giá trị cho những người đã không có được điều đó trước đây”, Stengel cho hay. "Những người này đã mạo hiểm cuộc sống của chính họ để ra ngoài kia và mang đến thay đổi mà không ai có thể tưởng tượng được” và “Đây thực sự là một sự chuyển hóa và tôi cho rằng nó đang làm thế giới thay đổi tốt đẹp hơn” ông cho biết.
Giải thưởng của Time, chỉ mang tính vinh danh và có từ năm 1927, nhấn mạnh những cuộc biểu tình đầu tiên và kịch tính nhất diễn ra ở các nước Hồi giáo, và chính chúng đã khích lệ cho người biểu tình trên khắp thế giới. Những cuộc biểu tình rộng khắp chống lại bất ổn kinh tế và tham nhũng trong tầng lớp giàu có đã nổ ra trong suốt nhiều tháng ở Tây Ban Nha, Hy Lạp, Israel và nhiều nước khác.
Vào tháng 9, phong trào “Chiếm Phố Wall” bắt đầu ở New York, rồi nhanh chóng lan sang các thành phố khác của Mỹ, rồi tới nhiều nước trên khắp thế giới.
“Sự giận dữ đối với các chính phủ và những người bạn nối khố của họ đã trở nên không thể kìm nén được nữa và đã tự bùng phát”, Time cho biết trong bài báo trên trang nhất của mình.
Một người biểu tình tại trại Chiếm DC (Washington DC) cho biết vinh danh của Time “vô cùng tuyệt vời” và “Bình chọn đầy cảm hứng. - Nó cho thấy mọi người đang chú ý đến chúng tôi, điều mà chúng tôi mong muốn”, người biểu tình cho biết.



13-12-2011
Giã biệt đồng 1 US-Dollars
Phó TT Hoa Kỳ, ông Joe Biden hôm 13-12 đưa tin cơ quan đặc trách phát hành tiền Mỹ (US Mint - United States Mint) sẽ ngừng sản xuất loại tiền đồng trị giá 1 USD vì dân chúng không có nhu cầu sử dụng nhiều. Theo ông “Chẳng ai muốn dùng nó cả” - loại 1 USD mang chân dung của các đời tổng thống Mỹ.
Trên thực tế, bộ Tài chính HK cho biết Cục Dự trữ liên bang (FED) vẫn còn 1,4 tỷ USD loại tiền này, và một khi ngưng phát hành, Washington sẽ tiết kiệm được trên 50 triệu USD, thay vì mỗi năm đã sản xuất hàng trăm triệu, nhưng 40% trong số đó trở lại kho bạc của FED. Số còn lại nằm trong các máy bán hàng tự động hoặc “rơi” vào bộ sưu tập của những người chuyên sưu tầm tiền.
Hồi 2006, US Mint từng háo hức với bản thiết kế đồng 1 USD mới khắc hình các vị tổng thống, tung ra mỗi năm 4 loại, lưu hành trong vòng 3 tháng. Lần đầun chính thức vào đầu 2007, in hình 4 đời TT Mỹ là George Washington, John Adams, Thomas Jefferson và James Madison, dự trù kéo dài các đợt phát hành độc đáo này trong 10 năm.
Ngoài ra, một series tiền xu 10 USD bằng vàng 24 karat tôn vinh phu nhân của các Tổng thống Mỹ dự tính cũng sẽ được in ra. Những đồng tiền này chủ yếu được bán cho các nhà sưu tầm và nhà đầu tư hơn là để lưu thông. Giám đốc US Mint, ông Edmund Moy,hăng hái nói: “Đây là một ý tưởng hay. Tôi nghĩ là người dân Mỹ chắc chắn sẽ thích sưu tầm series tiền xu này”.
Tuy nhiên, thực tế thì nhu cầu không được như kỳ vọng. Việc ngừng sản xuất đồng 1 USD có thể coi là một quyết định bước ngoặt trong cuộc tranh cãi luận giữa những người cho rằng in tiền giấy là lãng phí với những người ghét tiền đồng 1 USD.


“Stop the Violence”- Nghệ thuật xếp xương ...
Nhiếp ảnh gia Francois Robert đã sáng tạo ra bộ ảnh sắp xếp từ xương người thật với mong muốn chấm dứt bạo lực trên toàn thế giới. Với tiêu đề “Stop the Violence”, bộ ảnh như lời cảnh tỉnh về chiến tranh đang phá hủy và giết hại chính con người trên trái đất.
Trong một cuộc trò chuyện với báo chí, ông Robert cho biết: “Tôi luôn tìm thấy sự đồng cảm với những chiếc đầu lâu, ở quê hương Thụy Sỹ của tôi, bố mẹ tôi và tôi đang sinh sống tại một Bảo tàng Tự nhiên. Tôi đã từng chụp lại hình ảnh của hơn 140 sọ đầu lâu ở Field Museum, Chicago, Mỹ, và bộ ảnh này đã có mặt trong nhiều buổi triển lãm trên khắp nước Mỹ trong suốt 8 năm qua”.
“Từ thập niên 90, trong một cuộc bán đấu giá của một trường học cũ, tôi đã mua lại ba chiếc tủ sắt và lưu trữ những bộ xương trong đó. Nhiều năm sau, tôi kê bộ tủ gọn trong phòng Studio của mình và luôn thắc mắc mình sẽ làm gì với chúng. Cuối cùng ý tưởng đã đến, tôi sắp đặt những mẩu xương để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật với dụng ý phản đối bạo lực” - Robert nói thêm.
(http://francoisrobertphotography.com/)








Von: Lili Tran <lilipostal@yahoo.com>
Christmas Trees From Around The World
















Christmas Trees From Daidong.org

Tùy duyên hay phá giới?
Kinh đạo Phật dạy có 2 nguyên tắc quan trọng: Tùy Duyên và Bất Biến.
Tùy Duyên là tùy hoàn cảnh, phương tiện, thời tiết mà thay đổi các chi tiết cho thích hợp. Còn Bất Biến là không được thay đổi những gì nòng cốt như giới luật, kinh điển, đạo hạnh, những điều này mà thay đổi thì không còn gì là đạo giáo nữa.
Chúng ta nên phân biệt rõ ràng đâu là phương tiện, đâu là mục đích. Phương tiện có thể thay đổi chứ mục đích thì bất di bất dịch.
Chúng ta có thể tùy duyên mà thay đổi ngày giờ làm lễ vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ Nhật thay vì đúng ngày Rằm, sao cho phù hợp với hoàn cảnh địa phương khiến cho nhiều người có thể đến dự lễ được. Chúng ta có thể tùy duyên thực hành những nghi thức tụng niệm ngắn gọn bằng tiếng Việt để nhiều người hiểu và theo được, không tốn nhiều thì giờ. Chúng ta có thể tùy duyên mà dùng thêm ngoại ngữ (Anh, Pháp v.v...) để cho những thanh thiếu niên hiểu được dễ dàng hơn. Chúng ta có thể tùy duyên mở thêm lớp dạy tiếng Việt, tổ chức các buổi nói chuyện về văn hóa Việt Nam xen lẫn những buổi thuyết giảng về giáo lý Phật Ðà. Chúng ta có thể tùy duyên không thỉnh Ðại Hồng Chung trong đêm khuya để tránh lối xóm khiếu nại... Nói tóm lại, chúng ta có thể tùy duyên thay đổi những chi tiết để phù hợp với đời sống địa phương.
Nhưng có những điều không thể thay đổi được, gọi là Bất Biến. Ðó là những giới luật của Phật đặt ra, đó là những kinh điển của Phật đã dạy, đó là nếp sống thanh tịnh của người tu hành, đó là mục đích cao cả tự giác giác tha, hướng về giải thoát. Tỳ kheo có 250 giới, Tỳ kheo ni có 348 giới, Bồ Tát có 58 giới, cư sĩ có năm giới, không ai được vi phạm, dù ở không gian hay thời gian nào. Nếu một Tỳ kheo ăn mặn, uống rượu, dâm dục... thì không xứng đáng làm Trưởng tử của Như Lai, nên cởi áo mà về thế tục, đỡ mắc nợ đàn na thí chủ, đỡ gây thêm nghiệp chướng đọa lạc. Người cư sĩ tại gia mà sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, dùng các thứ say sưa thì không xứng danh Phật tử.
Sống ở nước ngoài, vàng thau lẫn lộn, mọi nấc thang giá trị cũ đều đảo ngược, vỡ nát tan tành, chỉ còn nếp sống đạo hạnh, giới đức trang nghiêm là xứng đáng được tôn trọng. Danh vị, chức tước, quyền thế chỉ là bề ngoài rỗng tuếch. Nếu tâm ý, miệng nói, hành động đều tốt đẹp như nhau thì mới thật đáng quý. Nhưng nếu chỉ khoác áo nhà tu mà phạm giới, dám nói là ở đâu theo đó, các Mục sư có vợ thì ta cũng lập gia đình, mọi người đi làm thì ta cũng đi làm, ở xứ lạnh uống chút rượu cho ấm bụng, ăn chút thịt cho đầy đủ chất bổ... mà quên bổn phận người xuất gia lãnh đạo tinh thần, thượng hoằng hạ hóa, thì ôi thôi còn gì là Phật giáo nữa. Vẫn biết ai tu nấy chứng, ai tội nấy mang nhưng thấy những người phạm giới đang đi vào địa ngục mà không khỏi thương hại.
Chúng ta cần tùy duyên thay đổi những chi tiết cần thiết để thích nghi với hoàn cảnh địa phương, tùy phương tiện mà tu hành, nhưng vẫn giữ vững mục đích bất biến là bảo tồn, phát triển đạo Phật, hướng về giác ngộ và giải thoát.
Nguyện cầu Ðức Thế Tôn soi sáng cho chúng sinh chóng thức tỉnh, ra khỏi u mê tội lỗi, được hết khổ, được an vui.
(Trích "Tìm Phật ở đâu?",- sách NXB Văn Nghệ, Hoa Kỳ )

"Bệnh tùng khẩu nhập - Họa tùng khẩu xuất"
Ăn chay, ăn mặn...
Nếu ta thích ăn chay vì lòng từ bi hoặc giữ giới Bồ Tát thì ta cứ việc ăn chay, nhưng đừng nên chỉ trích coi thường người ăn mặn, vì họ cũng có lý của họ.
Trong một chuyến hành hương sang Ấn Ðộ, trên máy bay vào giờ ăn có vài vị Sư Nam Tông ăn thịt do chiêu đãi viên đưa tới. Thấy thế vài Phật tử Việt Nam xì xào với nhau: "Mấy ông Thầy này tu hành kiểu gì mà ăn mặn, không biết từ bi chỗ nào!".
Một dịp khác, có một Thầy Việt Nam đi cùng với Phật tử đến viếng thăm một trung tâm Phật Giáo Tây Tạng. Không biết Thầy này thơ thẩn làm sao mà lại đi ngang nhà bếp thấy họ đang xào nấu thịt bò, trở ra nói với Phật tử: "Trời ơi, ở đây họ ăn thịt!".
Quan niệm của đa số Phật tử Việt Nam là người tu hành không được ăn thịt, nếu ăn thịt thì không phải kẻ tu hành. Trong khi đó Phật tử các nước Nam Tông khi nhìn vào người tu hành Bắc Tông thì họ nói: "Tu hành gì mà lại ăn chiều, không giữ đúng giới luật của Phật!". Khi thấy quý Thầy ăn chay, họ hỏi: "Bộ quý Thầy theo Ðề Bà Ðạt Ða hay sao?". Nếu không may, Thầy nào thành thật trả lời: "Truyền thống chúng tôi tu hành phải ăn chay" thì họ bẻ lại ngay: "Trâu ngựa kia ăn chay ăn cỏ, vậy chúng cũng tu hành sao?".
Người ăn chay thì hãnh diện cho mình tu thật. Còn người ăn mặn nhưng ngày ăn một bữa thì cho mình tu đúng lời Phật dạy.
Là du Tăng có dịp lang thang qua các Tu-Viện không phải truyền thống Việt Nam nên tôi thông cảm, không bênh bên nào cả. Tôi chỉ nói về kinh nghiệm cá nhân của mình để bạn đọc tùy ý lựa chọn.
Trước hết, trở về dòng lịch sử. Xưa kia đức Phật và chư Tăng đi khất thực, ai cho gì thì các ngài ăn cái đó, không đòi hỏi phân biệt chay mặn. Trong bộ Mahavagga có vài giới cấm Tỳ Kheo không được ăn thịt của một số loài vật như: voi, ngựa, sư tử, rắn và chó. Như thế có nghĩa là được quyền ăn những loại thịt khác. Khi đi khất thực, Tỳ Kheo được phép ăn năm thứ thịt, gọi là ngũ tịnh nhục:
1. Thịt ăn mà không thấy người giết.
2. Thịt ăn mà mình không nghe tiếng của con vật kêu la.
3. Thịt ăn mà mình không nghi người ta giết vì mình và cho mình ăn.
4. Thịt của con thú tự chết.
5. Thịt của con thú khác ăn còn dư.
Cũng cần thông cảm là khi đi xin ăn, một vị khất sĩ không thể nào đòi hỏi thí chủ phải cúng cho mình thứ này thứ kia theo khẩu vị và ý thích của mình được. Hơn nữa khi đi khất thực, nhiều khi phải đi đến những làng mạc xa xôi hẻo lánh nơi mà thí chủ đa số không phải là Phật tử.
Khi đi khất thực, ai cho gì mình ăn cái nấy, đây là một phương pháp tu hành rất hay, nó tập cho ta bỏ tánh ham ăn ngon, ăn nhiều, bỏ tánh đòi hỏi cao lương mỹ vị, tăng trưởng hạnh tri túc và tánh bình đẳng. Ðiển hình là Ðại đức Pindola Bharadvaja (Tân-Đầu-Lô Phả-La-Ðọa) đã thản nhiên ăn ngón tay của một người cùi rụng rơi vào bình bát của ngài, khi người này cúng dường vật thực. Ở trường hợp này ta thấy việc ăn chay hay ăn mặn không còn là một vấn đề nữa. Ngoài ra trong giới Pratimoksha (Ba-la-đề-mộc-xoa) của Tỳ kheo, dù là 227 giới của Tiểu Thừa hay 250 giới của Ðại Thừa đều không có giới nào cấm ăn thịt cả. Do đó một Tỳ Kheo ăn thịt lạt hay thịt mặn, không thể bị xem là phạm giới được.
"Ăn mặn nói ngay, hơn ăn chay nói dối"- Câu này không có nghĩa khuyên người nên ăn mặn mà cốt cảnh tỉnh người ăn chay. Vì có nhiều người ăn chay dễ dàng nên sinh lòng kiêu mạn, tự cho mình hơn người rồi khinh người ăn mặn. Hoặc có người mới bước vào Ðạo đã ăn chay trường ngay, cốt để người khác khen ngợi. Ăn chay như vậy là do lòng háo danh mà ra.
Tại sao Phật tử Ðại Thừa lại có giới ăn chay? Trong hai kinh Ðại Thừa: Lăng Già và Ðại Bát Niết Bàn, đức Phật dạy đệ tử không được ăn thịt cá. Ðại ý trình độ chư Tỳ Kheo lúc ban đầu còn thấp kém, chưa có thể lãnh thọ giáo pháp Ðại Thừa nên Phật nói pháp Tiểu Thừa, phương tiện cho các Thầy dùng ngũ tịnh nhục. Sau này trình độ các Thầy khá hơn, lãnh thọ được pháp Ðại Thừa nên Như Lai cấm tuyệt không cho ăn thịt cá nữa. Nếu còn ăn các thứ ấy thì còn phạm giới sát sinh, không trực tiếp thì cũng gián tiếp sát sinh, làm mất hạt giống từ bi. Sau nữa Ðại Thừa có kinh Phạm Võng nói về Bồ Tát giới: gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh, trong đó giới khinh thứ 3 cấm ăn thịt. Bởi thế người nào thọ giới Bồ Tát phải trường trai.
Gần đây năm 1987, Thượng Tọa Ðức Niệm soạn dịch quyển Tại Gia Bồ Tát Giới, gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh, trong đó không bắt phải trường trai nữa mà phải giữ ít nhất 6 ngày chay trong một tháng (giới khinh thứ 7).
Nếu ta thích ăn chay vì lòng từ bi hoặc giữ giới Bồ Tát thì ta cứ việc ăn chay, nhưng đừng nên chỉ trích coi thường người ăn mặn, vì họ cũng có lý của họ.
Ngoài ra vào thời đức Phật, Ðề Bà Ðạt Ða đã yêu cầu Phật ban hành thêm 5 điều sau đây trong giới luật của hàng xuất gia:
1. Tỳ Kheo phải sống trọn đời trong rừng.
2. Tỳ Kheo phải sống đời du phương hành khất.
3. Tỳ Kheo phải đắp y Pamsakula (y may bằng những mảnh vải lượm ở đống rác hoặc nghĩa địa).
4. Tỳ Kheo phải sống dưới gốc cây.
5. Tỳ Kheo phải ăn chay suốt đời.
Với lòng từ bi và đức khoan dung, đức Phật tuyên bố rằng các đệ tử của ngài được tự do hành động về năm điều này, muốn áp dụng hay không cũng được. Ngài không bắt buộc phải theo chiều nào nhất định.
Vì lý do này nên khi thấy quý Thầy ăn chay, các Sư Nam Tông mới nói: "Bộ quý Thầy theo Ðề Bà Ðạt Ða hay sao?".
Nên biết ngày nay chỉ có chư Tăng Việt Nam, Trung Hoa và Ðại Hàn là còn truyền thống ăn chay, các nước khác đều ăn mặn. Nhất là Tây Tạng, không những ăn thịt mà lại ăn cả ba bữa nữa.
Trong giới Bồ Tát của Tây Tạng gồm 18 giới trọng và 64 giới khinh, không có giới nào cấm ăn thịt cả. Tôi đã thọ giới này với Ganden Tripa Rinpoché thứ 98 tại Institut Vajrayogini trong dịp lễ Ðiểm Ðạo Yamantaka Tantra năm 1987. Cùng lúc ấy tôi cũng thọ giới Kim Cang Thừa gồm 14 giới trọng và 10 giới khinh. Trong 24 giới này cũng không có giới cấm ăn thịt. Bởi vậy chư Tăng và các Lạt Ma Tây Tạng ăn thịt như thường, nhất là thịt Yak (một loại bò núi rất to).
Một lần trong buổi thuyết pháp của Thrangou Rinpoché (một vị Lạt Ma cao cấp của phái Kagyupa), có người hỏi: "Tại sao các Sư Tây Tạng không ăn chay?". Thrangou Rinpoché trả lời: "Dân Tây Tạng giết một con Yak nuôi được 10 người trong một tháng, trong khi đó nếu rửa và nấu một bó cải làm chết biết bao côn trùng sâu bọ mà chỉ nuôi được một người trong một bữa. Vậy thì cái nào lợi và ai sát sinh nhiều hơn?".
Không biết bạn đọc có đồng ý không? Nhưng theo tôi câu trả lời của Thrangou Rinpoché cũng chỉ là một lối biện hộ cho người ăn thịt mà thôi. Ta có thể tranh luận mãi về vấn đề này, vì người ăn thịt sẽ có lý lẽ của người ăn thịt và người ăn chay cũng có lý lẽ của người ăn chay. Không ai chịu thua ai! Tu hành đâu phải để ăn thua đủ với nhau để dành phần thắng về mình!
Như vậy, ăn chay hay ăn mặn cái đó tùy ý bạn. Nhưng nếu là người muốn tu hành thì chắc bạn sẽ đồng ý với tôi rằng chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để mà ăn. Ăn để nuôi thân, cho thân có sức khỏe để tu hành, hoặc nếu không tu thì cũng làm sao tránh khỏi bệnh tật, sống đời an vui.

Có câu "bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất", có nghĩa là mọi căn bệnh đều vào từ miệng và mọi tai họa đều từ miệng mà ra. Con người có hai phần: thể xác và tinh thần. Người đời thường chỉ lo cho thể xác, còn người tu lo tinh thần. Có nhiều người tu ăn chay chỉ ăn rau luộc chấm nước tương vì cho rằng việc ăn uống không quan trọng, việc tu niệm quan trọng hơn. Sau một thời gian cơ thể thiếu sinh tố dinh dưỡng, bệnh hoạn đủ thứ, lúc đó liền đổ thừa tại "nghiệp"! Tôi thấy cái đó đúng là tại nghiệp, nghiệp vô minh không biết ăn uống đúng với luật dưỡng sinh. Thân thể ví như chiếc bè để qua sông sinh tử đến bờ Niết Bàn. Muốn qua sông mà không săn sóc chiếc bè, để bè mục nát, chưa đến giữa dòng bè đã tan rã, như vậy có đến được bờ bên kia không?
Ăn chay là điều rất tốt nhưng nên ăn chay một cách thông minh. Những hành giả Yogi Ấn Ðộ ăn uống rất kỹ lưỡng. Họ chia thức ăn theo ba loại: tamasique, rajasique và sattvique.
Thức ăn Tamasique là những loại có tính chất làm hại cơ thể tiêu hao nguyên lực và làm tâm trí hôn ám đần độn. Ðó là thức ăn thiu chua hoặc quá chín, thịt cá, hành tỏi, rượu, thuốc lá, thuốc phiện, đồ hộp, đồ đông lạnh, v.v... Ăn quá no cũng được xem là Tamasique. Hành giả Yogi tuyệt đối tránh ăn những loại thức ăn này.
Rajasique là những loại kích thích cơ thể, tâm trí và cảm xúc. Nó kích thích luôn cả đam mê và làm mất tự chủ. Hành giả Yogi cố tránh những thứ này càng nhiều càng tốt. Ðó là trứng, cà phê, trà, đồ gia vị mạnh, quá chua, quá đắng, đường trắng, bột trắng, đồ hóa học, v.v... Ăn quá nhanh hoặc ăn nhiều thứ trộn lẫn cũng được xem là rajasique. Người tu thiền ăn những thứ này dễ bị loạn tưởng chi phối.
Sattvique là loại thức ăn bổ dưỡng cho cơ thể, đầy đủ sinh tố, dễ tiêu, giúp cho tâm trí bén nhạy, sáng suốt và vắng lặng. Ðây là thức ăn chính của hành giả Yogi, gồm ngũ cốc, hoa quả, rau cải tươi, bơ, sữa, fromage, đậu hạt, mật ong, nước trái cây, nước suối, v.v...
Người ăn chay nên ăn những thức ăn Sattvique, nhưng cũng phải biết ăn theo thời tiết bốn mùa, tùy theo phong thổ và tạng âm dương.
Trích: "Ðạo gì?", Thích Trí Siêu, Pháp quốc (1996).
http://trisieu.free.fr/

Giao thông Vietnam 2011
Bán xe - Bán luôn bằng lái xe mô tô A1
Bằng thạc sĩ, tiến sĩ VN còn mua được dễ dàng thì giấy phép lái xe hai bánh chỉ là chuyện nhỏ!

Thị trường miền Bắc Vietnam vừa xuất hiện nhiều chiêu khuyến mãi độc đáo: Tặng phiếu xăng cho người mua xe hơi và tặng luôn ... bằng lái cho người mua xe máy. Chiêu khuyến mãi thứ hai, theo dư luận, lại là điều thách thức đối với ngành giao thông-vận tải Việt Nam, theo tờ VNExpress. Khách mua xe máy đắt tiền, cửa hàng sẽ thuê “cò“ thi giùm bằng lái, tặng miễn phí mà không cần thi cử gì hết! .
Báo cho biết, cửa hàng bán xe máy Ðức Cường ở phố Ngô Quyền, thành phố Lạng Sơn ở biên giới phía Bắc vừa áp dụng hình thức khuyến mãi chưa nơi nào có: Tặng bằng lái xe gắn máy cho khách hàng mua xe.
Chủ tiệm cho hay khách hàng không phải tốn chi phí đệ nạp hồ sơ và đi thi thực hành để được cấp bằng lái xe gắn máy loại A1 (tốn khoảng 500 ngàn cho tới 1,2 triệu đồng, tương đương 30-60 USD). Người chủ mới của chiếc xe mua tại cửa hàng cũng không cần phải học luật và cũng khỏi phải đi thi. Họ chỉ nộp chứng minh nhân dân và chờ trong vòng nửa tháng thì nhận được bằng lái xe. Ông chủ tiệm còn khoe đã làm tổng cộng 214 bằng lái cho khách theo kiểu này và con số này đang tăng dần.
Báo chí chế độ cho rằng hình thức khuyến mãi kiểu này bắt đầu manh nha tại Hà Nội nhưng không được thả lỏng hoàn toàn như tại Lạng Sơn. Tại Hà Nội, người đi thi lấy bằng lái xe hai bánh cũng vẫn phải đi thi nhưng được “bảo kê” để thi đậu một cách dễ dàng.
Một khách hàng xin được giấu tên cho biết nhờ biện pháp “bảo kê” của cửa hàng bán xe gắn máy mà ông thi đậu dễ dàng. Ông kể: “Tôi đâu có học luật chữ nào. Ðến ngày đi thi, tôi vào phòng thi ngồi chờ sẵn. Ðến lúc nhận được bộ đề thi trắc nghiệm, tôi cũng đồng thời được một người ném cho mình tờ đáp án, cứ theo đó mà chép vô. Nhờ vậy mà tôi đậu phần lý thuyết một cách dễ dàng.”
Một số khách hàng ở Lạng Sơn cũng cho biết không phải thi lý thuyết lẫn thực hành vì cửa hàng thuê người đi thi hộ, hầu hết là giới lái xe ôm và họ được cửa hàng trả công 10 đô la cho một lần đi thi.
Với chiêu khuyến mãi kiểu này, người dân lo âu tai nạn giao thông sẽ không sao bị chặn đứng.
Trước đó, một chủ cửa hàng bán xe hơi tại quận Hà Ðông cho biết đã tăng số lượng khách đến mua xe hơi khoảng 10% nhờ tặng phiếu xăng. Mỗi phiếu trị giá từ 10 đến 15 triệu đồng, tương đương 1,000 USD để chủ xe có thể đổ xăng đi được cả năm trời. (P.L.)


47% dược phẩm-mỹ phẩm bán ở Hà Nội là hàng giả
HÀ NỘI (NV) - Chỉ một phần trăm đã đủ hãi hùng và có thể dẫn đến chết người nếu người ta mua lầm phải thuốc giả để chữa bệnh. Nhưng ngay ở thủ đô Hà Nội, lượng thuốc chữa bệnh và mỹ phẩm giả tràn làn kinh hoàng đến nỗi một tờ báo trong nước cho rằng tình trạng đã chiếm đến 47% thị trường.
Ảnh: một khách hàng đang cầm trên tay vỉ thuốc Tamilflu trị cúm nhập cảng từ Thụy Sĩ tại một tiệm thuốc tây ở Hà Nội. Nhà cầm quyền CSVN coi như bất lực trước nạn thuốc giả tràn lan kinh hoàng trên cả nước. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Theo bản tin của báo Công Thương, cả nước Việt Nam có hơn 15,000 loại mỹ phẩm “đăng ký lưu hành.” Con số này được mô tả là “khá khiêm tốn so với so với mỹ phẩm trôi nổi kém chất lượng và hàng ‘xách tay’ bạt ngàn trên thị trường.” Tờ báo căn cứ trên một cuộc khảo sát thị trường về hàng giả để báo động “47% dược phẩm, mỹ phẩm đang lưu hành ở Hà Nội là giả.”
Theo nguồn tin, thành phố Hà Nội có 314 cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trong đó 268 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu, 46 cơ sở sản xuất mỹ phẩm. Nhưng, “ngoài việc kinh doanh mỹ phẩm có giấy phép lưu hành của Cục Quản Lý Dược-Bộ Y Tế, đa phần cơ sở kinh doanh do hám lời hoặc thiếu hiểu biết đã kinh doanh nhiều loại mỹ phẩm không có giấy phép lưu hành, bán các loại mỹ phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng...”
Bởi vậy, cuộc khảo sát tình hình thị trường về hàng giả do công ty Nielsen và Tổ đặc quyền Sở hữu Trí tuệ tại Việt Nam thực hiện, cho thấy “47% dược phẩm, mỹ phẩm ở Hà Nội là giả.”
Lý do rất dễ hiểu. Buôn bán hàng giả hàng nhái kiếm lời gấp nhiều lần so với hàng thật.
Cơ quan y tế ở Hà Nội nói mỗi ngày có khoảng 10 bệnh nhân đến khám chữa bệnh do sử dụng hóa mỹ phẩm tại Viện Da Liễu-Hà Nội. Các loại mỹ phẩm giả thường chứa axit salicylic, carticoid và màu công nghiệp, sau khi dùng nhiều lần, người dùng có cảm giác bỏng rát, nổi mụn nhọt, viêm nhiễm.
Ngày 2 tháng 11, 2011, báo điện tử tường thuật một buổi họp báo của cơ quan Cảnh Sát Quốc Tế (Interpol) báo động tệ trạng thuốc giả đang hoành hành tại Việt Nam. Thuốc giả đủ loại từ thuốc chữa cảm cúm, khánh sinh đến chữa ung thư “rất khó khám phá vì không có màu sắc hay mùi vị.”
Ngày 24 tháng 3, 2011, báo Lao Ðộng loan tin khám phá một tổ chức làm thuốc giả “cực lớn” ở thành phố Sài Gòn.
(Nguồn Người Việt Online)


Von: Eric <photonwe@yahoo.com.au>

Uống Trà một cách khoa học
1.
Sau khi thức dậy nên uống một tách trà thanh đạm
Vì sau một đêm dài cơ thể đã tiêu hao một lượng nước đáng kể, uống một tách trà thanh đạm vào buổi sáng, không những kịp thời bổ sung lượng nước mà còn có thể hạ huyết áp. Nhất là người cao tuổi, sau khi thức dậy vào sáng sớm, uống một tách trà thanh đạm, sẽ có lợi cho sức khỏe. Lý do phải pha trà thanh đạm, là để tránh màng lót dạ dày bị tổn hại.
2. Sau khi ăn nhiều dầu mỡ nên uống trà
Protein trong những thức ăn nhiều dầu mỡ thường rất phong phú, thời gian tiêu hóa chậm khoảng bốn tiếng đồng hồ, vì thế sau khi ăn sẽ không thấy đói. Thức ăn tồn tại quá lâu trong dạ dày, sẽ làm cho chúng ta cảm thấy khát nước. Lúc này uống trà đậm sẽ có lợi trong việc nhanh chóng đưa thức ăn vào đường ruột, làm cho dạ dày dễ chịu hơn. Nên uống trà nóng và không quá nhiều, nếu không sẽ làm loãng dịch dạ dày, ảnh hưởng đến tiêu hóa.
3. Sau khi ăn mặn nên uống trà
Ăn mặn không có lợi cho sức khỏe, nên nhanh chóng uống trà để lợi tiểu, bài tiết lượng muối dư thừa. Uống trà, nhất là loại trà xanh có hàm lượng catechins cao, có thể ức chế sự hình thành những chất dẫn đến ung thư, tăng cường khả năng miễn dịch.
4. Sau khi ra nhiều mồ hôi nên uống trà
Lao động thể lực quá sức và làm việc trong nhiệt độ cao, sẽ tiết ra lượng mồ hôi rất lớn, lúc này uống trà có thể nhanh chóng bổ sung lượng nước cho cơ thể, giảm nồng độ của máu và sự đau nhói của bắp thịt, từng bước loại trừ cảm giác mệt mỏi.
5. Làm việc trong hoàn cảnh bức xạ nên uống trà
Công nhân khai thác quặng mỏ, bác sĩ y tá làm việc trong bộ phận chụp X quang, người làm việc thường xuyên trước máy tính hay ngồi xem tivi trong một thời gian dài và những ai làm việc với máy photocopy nên uống trà. Vì những công việc trên ít nhiều bị tác dụng bức xạ, trà có tác dụng chống bức xạ nhất định, uống trà thường xuyên có lợi trong việc phòng hộ.
6. Những người làm việc về khuya và lao động trí óc nên uống trà
Trong trà có caffeine, giúp cho đầu óc tỉnh táo, vì thế nhà văn, học giả và người hoạt động trí óc vào ban đêm nên uống trà, sẽ có lợi cho hoạt động tư duy, tăng cường trí nhớ, nâng cao hiệu quả công việc.
7. Ca sĩ và người thuyết trình nên uống trà
Làm việc một thời gian dài với cổ họng của mình, nên nhấp những ngụm trà để dưỡng cổ họng và thanh quản, cũng có thể phòng chống bị khàn giọng và xảy ra tình trạng viêm họng.
8. Người hút thuốc nên uống trà
Người hút thuốc nên thường xuyên uống trà, chủ yếu có bốn lợi ích:
(1) Giảm nguy cơ bị ung thư do hút thuốc: Hàm lượng catechins trong trà có thể ức chế chất Freeradical do thuốc lá gây ra, phòng ngừa khối u.
(2) Có thể giảm nhẹ ô nhiễm bức xạ do hút thuốc: Chất catechins và lipoxygenase trong trà có thể giảm nhẹ sự gây hại của bức xạ đối với cơ thể con người, có tác dụng bảo vệ chức năng tạo máu. Kết quả của những lần thí nghiệm cho thấy, dùng trà để trị bệnh bức xạ nhẹ do phóng xạ gây ra hiệu quả của nó đạt đến 90%.
(3) Phòng chống bạch nội chướng phát sinh do hút thuốc: Hút thuốc là kẻ thù lớn trong việc làm tổn hại mắt, thúc đẩy phát sinh bạch nội chướng. Carrotere trong trà cao hơn gấp nhiều lần so với rau cải và trái cây thông thường, Carrotere không chỉ có tác dụng phòng chống bạch nội chướng và bảo vệ mắt, đồng thời còn có thể ngừa ung thư, giải độc thuốc lá.
(4) Bổ sung vitamin C bị tiêu hao khi hút thuốc: Vitamin C trong trà khá phong phú, nhất là trà xanh, người hút thuốc uống trà xanh có thể hấp thu lượng vitamin C thích hợp, đặc biệt là khi bạn kiên trì dùng trà xanh, hoàn toàn có thể bổ sung sự thiếu hụt vitamin C do hút thuốc gây ra, duy trì được trạng thái cân bằng, loại trừ chất Freeradical, tăng cường khả năng đề kháng của cơ thể.
9. Người bị bệnh tiểu đường nên thường xuyên uống trà
Triệu chứng của bệnh tiểu đường là đường huyết quá cao, khát nước, mất sức. Uống trà có thể hạ đường huyết một cách hiệu quả, có tác dụng giải khát và tăng cường thể lực. Bệnh nhân thông thường nên uống trà xanh, lượng trà có thể tăng dần một ít và pha uống mấy lần trong một ngày.
10. Khi tháo dạ (tiêu chảy) nên uống trà
Tháo dạ rất dễ làm cho cơ thể thiếu nước, uống nhiều trà đậm, hóa chất hỗn hợp trong trà có thể kích thích màng lót dạ dày, giúp hấp thu lượng nước nhanh hơn so với uống nước thông thường, nhằm nhanh chóng bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể.


The Superbus can drive!
„Superbus“ 800 PS...

Chiếc đầu tiên đã được điều nghiên chế tạo và chạy thử theo sáng kiến nhà vật lí và du hành vũ trụ Wubbo Johannes Ockels (người Hòa Lan), một trong số giáo sư nổi tiếng trong ngành khí động học xe đua Formel 1.
"Superbus" là một kiểu phối hợp giữa Linienbus và hình thù xe đua, dài 15, rộng 2,5, cao 1,65 m, chở được 23 người với tốc độ nhanh 250 Km/giờ, chạy bằng điện cụm pin (năng lượng mặt trời), trang bị tiện nghi tối đa dạngLimousine, có máy lạnh, Airbags, TV và Internet cho tất cả hành khách, mà giá di chuyển trong tương lai (kể từ 2015) được hứa hẹn không đắt hơn vé Ticket thông thường cho một đoạn đường xe bus hiện nay.
"Superbus" kiểu mẫu thượng hạng đầu tiên trên thế giới làm từ vật liệu nhẹ (nhôm, sợi carbon, sợi thủy tinh, polycarbonate) tuy nhiên đã tốn đến 7 triệu bảng Anh (10,8 triệu USD), đã được gởi sang Ả Rập bằng máy bay theo đơn đặt hàng của một tộc trưởng, phóng thử quãng đường 121 km từ Dubai đến Abu Dhabi trong thời gian chưa đến 30 phút.
Với sức chứa 23 người, chiếc siêu xe bus mang đến không gian nội thất không hề thua kém một chiếc limousine hay phi cơ riêng hạng sang. Đặc biệt hơn, chiếc xe bus đắt giá còn được trang bị 8 bộ cửa kiểu cánh chim, gợi liên tưởng đến những chiếc xe Porsche. Nhờ đó, hành khách có thể ra vào xe dễ dàng hơn. Theo Antonia Terzi, cựu chuyên viên khí động học cho đội đua BMW Williams, chiếc siêu xe bus mang đến cảm giác lái "như xe du lịch bình thường".
Ông Brigadier General Hussein al Harethi, trưởng phòng cảnh sát giao thông Abu Dhabi, phát biểu: "Những chiếc xe chạy điện không chỉ giảm bớt kẹt đường mà còn hạn chế ô nhiễm không khí. Xe điện là loại phương tiện giao thông mà chúng tôi muốn sử dụng hiện nay".


Cuối năm đăng bố cáo tìm "chưn dài"
Nam, 51 tuổi, ly dị, còn vướng bận con cái chút xíu (4 đứa) sức khoẻ gần tàn, sắp về hưu, có nhà riêng trong khu nghỉ mát yên tịnh (cấm thương mại), có ao hồ nuôi cá cảnh, đầy đủ tiện nghi, xe mui trần 2 và 4 bánh, không cờ bạc Casino, chỉ rượu chè chút đỉnh, đang cai thuốc mà còn nghiện PC. Tay nghề vững, thích nhiếp ảnh, không nợ trần EU (nợ công đồng Euro), luôn lạc quan, yêu đời, yêu người, xấu đẹp tùy đứa đối diện.
Muốn tìm một "chưn dài", tim chưa một lần thổn thức (nhiều lần rồi cũng không sao) để cùng dìu nhau đi nốt quảng đường trần "cố quá" còn lại.
Email nhờ gởi tới Thaitran (bầu môi giới Daidong.org) chuyển giao, hứa sẽ hồi âm mọi kiểu!
Vài tấm ảnh "nhịp cầu" ô thước ...





Đôi lúc hâm hâm cho tâm hồn thanh thản - Nhiều lúc uống nhảm cho cuộc sống thêm vui...

Nguyên tắc để trở thành triệu phú trong năm 2012:
1.Một Cent cũng không bỏ
2.Tiền nhỏ cũng không chừa...
3.Tiền thừa thì phải lấy
4.Tiền giấy không để bay
5.Tiền trong tay càng không để mất
6. Dư thì chôn xuống đất, sợ mất thì chất vô hòm
7. Quan trọng nhất là : Tăng xin- Giảm mua - Tích cực cầm nhầm
8 Tiền là giấy, thấy là lấy...
9. Có một thứ tiền không thể mua được - Đó là sự Nghèo Khó ... và có tiền nên làm phiền thiên hạ!

Tin mừng cho đai gia ngân hàng VN:
Với xu thế sáp nhập ngân hàng rầm rộ, có nhiều ý tưởng táo bạo quốc tế, với mong muốn tạo nên các thương hiệu mạnh hơn trong tương lai, nhà nước CHXH VN đã tiến hành
1. Sáp nhập 3 ngân hàng HDBank - Indochina Bank – Vietinbank để thành lập ngân hàng mới với tên gọi: “HIV” Bank.
2. Sáp nhập 3 ngân hàng KienLong Bank - Ocean Bank – Techcombank để thành lập ngân hàng mới với tên gọi: “KOTECH” Bank.
3. Sáp nhập 2 ngân hàng đại gia đang được cho là ăn nên làm ra như Sacombank và Eximbank để ra mắt một ngân hàng có tính cạnh tranh không kém là: “SEX” Bank.

Tin tiến bộ...
Gần đây, trên báo chí thế giới, các nhà khoa học gia người Nhật có đăng tin: "Họ đã đào sâu 100 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp đồng 1000 năm tuổi, chứng tỏ 1000 năm trước người Nhật đã xài điện thoại để bàn".
Vài ngày sau, người Mỹ lại đưa tin: "Họ đã đào sâu 200 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp quang 2000 năm tuổi, chứng tỏ 2000 năm trước người Mỹ đã xài truyền hình cáp".
Lại vài ngày sau, nggười Việt Nam đăng bố cáo lớn trên tờ Quân đội Nhân dân là: "Họ đã đào sâu 500 m xuống lòng đất và chẳng phát hiện ra gì cả, chứng tỏ 5000 năm trước người Việt Nam đã xài điện thoại di động".

Tin công an
Một cặp vợ chồng ở VN, cai sữa mãi cho đứa con hai tuổi mãi không được, hết bôi cao con hổ, dán băng keo thậm chí xát ớt vào ti vợ đều không cản được ham muốn của đứa bé. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh chồng đã thử bôi thuốc trừ sâu vì nghĩ đơn giản rằng, thuốc phun vào lúa thì con sâu không dám cắn lúa, trẻ con cũng vậy. Ai ngờ bôi được 2 hôm sau thì thấy tay hàng xóm lăn đùng ra giãy chết....
Hiện công an VN đang tiến hành điều tra vụ việc, có ai có thông tin thêm vui lòng cung cấp cho công an nhé

Đời là bể khổ -
Qua được bể khổ... là qua Đời
-
Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn. Sinh ra 2 tuổi ĐÁI BÔ. 20 tuổi có BỒ. 30 tuổi làm BỐ. 40 tuổi lại có BỒ...
và 80 tuổi lại ... ĐÁI BÔ
- Tình chỉ đẹp khi tay chân còn động đậy, một số thứ còn ngọ nguậy, và đầu còn NGHĨ BẬY....
- Làm người thì không bao giờ được nói hai chữ chán đời. Mà phải sống sao cho đời nó phải chán mình!

Công việc một ngày của một bà nội trợ:
Sáng giặt quần áo. Trưa phơi quần áo. Chiều thu quần áo. Tối là (ủi) quần áo. Đêm cởi quần áo. Sáng tìm quần áo... đem giặt
* Nghe mấy đứa con gái than thở với nhau là: Bây giờ giai đẹp đã hiếm thì chớ, chúng lại còn yêu nhau...


Von: Eric <photonwe@yahoo.com.au> To all my friends



-Click mouse on card to open envelope / Click the biggist snow ball / Climb up the snow ball from big to small
You get a cute snow boy / Merry Christmas !

Von: Richard Dang/  goloty@yahoo.com



11-12-2011
Thời sự
Dân Nga chán Putin
(Ngô Nhân Dụng - Người Việt Online)

Cuộc bỏ phiếu của dân Nga hôm Chủ Nhật vừa qua là bài học cho các chế độ độc tài còn sót lại trên thế giới: Ðừng bao giờ cho dân tự do bỏ phiếu! Bởi vì khi được tự do, dân sẽ bầy tỏ ý kiến thành thật, lúc đó thì quá trễ.

Ðảng của Thủ Tướng Vladimir Putin vẫn thắng và sẽ kiểm soát Quốc Hội (Viện Duma quốc gia), nhưng kết quả chưa được 50% dân tín nhiệm, mặc dù đã cố ý gian lận. Ông Putin mất mặt. Vì năm 2007 đảng Nga Thống Nhất chiếm gần hai phần ba số phiếu. Mất mặt hơn nữa vì Tháng Chín vừa rồi ông Putin mới báo tin sẽ “hy sinh ra ứng cử” tổng thống lần nữa, sau 4 năm tạm nghỉ “nhường ngôi” cho Dmitry Medvedev; vì hiến pháp không cho ông ngồi quá hai nhiệm kỳ liền nhau. Dù phe Putin chỉ “thắng nhỏ” như vậy nhưng hàng ngàn dân chúng vẫn đi biểu tình phản đối bầu cử gian lận. Tại thủ đô Moskva (người Nga đọc là Mátx Cơ Va), năm nay đến 10 ngàn người biểu tình, họ hô khẩu hiệu: “Putin là tên côn đồ, trộm cướp!” Người ta tố cáo thủ đoạn nhét thêm phiếu vô thùng phiếu. Có những đoàn xe buýt chở từng đoàn cử tri của chính quyền đi từ phòng phiếu này sang phòng phiếu khác. Có 400 đảng viên cộng sản cũng tham dự biểu tình mặc dù đảng này thắng 20% số phiếu. Họ tố cáo đây là một cuộc bỏ phiếu “nhơ bẩn nhất” trong lịch sử, ý nói còn nhơ bẩn hơn thời cộng sản! Còn hai đảng khác sẽ được vào Quốc Hội, một đảng “dân tộc chủ nghĩa” quá khích của Zhirinovsky và một thuộc loại “đảng bỏ túi” của ông Putin, như cụ Nguyễn Minh Cần gọi tên. Ðảng Nhân Dân đối lập mạnh nhất, do cựu Thủ Tướng Nemtsov cầm đầu đã bị gạt ra ngoài không được ứng cử. Hai đảng có khuynh hướng dân chủ tự do không được ghế nào vì không đủ 7% số phiếu. Tổng kết lại, đảng của ông Putin (mà ông không thèm vào làm đảng viên) bị hơn 50% dân gạt bỏ, dù ủy ban bầu cử đã cố ý gian lận. Ðây là một thất bại không thể che đậy được!

Có điều chắc chắn là ông Putin vẫn sẽ tái đắc cử tổng thống vào Tháng Ba sang năm; vì dân Nga không có ai khác để lựa chọn. Trong hơn 10 năm qua ông đã loại bỏ dần dần hết các đối thủ có khả năng thay thế ông, bằng đủ mọi cách, hợp pháp hoặc không hợp pháp. Kết quả cuộc bầu cử này là một thông điệp dân Nga gửi cho ông Putin: Chúng tôi chán lắm rồi!

Ông Putin vẫn cố giữ vẻ tỉnh bơ, nhưng hình ảnh mà ông cố dựng lên cho mình, như một lãnh tụ siêu việt được lòng dân hiện nguyên hình là một ảo tưởng, vỡ tan như bong bóng. Trong mươi năm ông tự tạo cho mình hình ảnh một lãnh tụ không ai thay thế được. Ông là người đã đứng lên đối đầu với Mỹ và Âu Châu; đã bảo vệ quyền lợi còn sót lại của đế quốc Nga Xô; người đã đe dọa các nước tách ra khỏi Liên Xô, đàn áp các nhóm thiểu số nổi dậy. Và cũng là người đã cầm quyền trong một thập niên kinh tế phát triển giúp cho giới trung lưu ở các thành phố tiêu thụ thỏa thuê. Hầu như ngày nào cũng có hình ảnh người hùng Vladimir Vladimirovich Putin trên ti vi. Tên được gọi là VVP cho gọn! Bộ máy tuyên truyền của Kremlim đã đưa ra những hình ảnh một ông Putin đấu võ, một Putin cởi trần cưỡi ngựa trên sườn núi ở Siberia, một Putin bắn cọp, hay đang bơi trong dòng sông lạnh sắp đóng băng; và một Putin đang lắng nghe các cụ già trò chuyện. Một thứ rượu vodka mang nhãn hiệu Putin bán rất chạy. Ông muốn lịch sử sẽ nước Nga ghi tên ông như một Ðại Ðế Peter của thế kỷ 21. Với các hệ thống truyền thông nắm trong tay, các báo đối lập bị đàn áp, ông Putin nghĩ sẽ đàng hoàng lên làm tổng thống thêm 12 năm nữa, tới năm 2024 mới về hưu, vào tuổi 71. Nhưng cả bộ máy tuyên truyền đã thất bại. Không thể lòe bịp người dân. Dân Nga đã thấy sự thật, và đã chán. Họ bỏ phiếu để nói sự thật; giống như đứa trẻ hồn nhiên kêu lên, “Ông vua không mặc quần!”

Trong tháng trước, ông Putin đã xuất hiện trên võ đài, để khen ngợi một võ sĩ người Nga mới thắng đối thủ người Mỹ. Ông tưởng đó là một thủ đoạn kích thích tự ái dân tộc sẽ được mọi người hoan hô. Nhưng nhiều khán giả đã lo ó, vài người hô lớn: “Cút đi! Cút đi!” Phát ngôn viên phủ tổng thống giải thích rằng lời kêu gọi đó nhắm vào võ sĩ người Mỹ; nhưng không ai tin! Bởi vì có ai cần phải đuổi một võ sĩ đã bị thua rồi? Ðó không phải là lần đầu tiên dân Nga công khai bầy tỏ nỗi bất mãn với chế độ Putin. Trong cuộc bầu cử các vùng và các thành phố vào Tháng Ba năm nay, đảng của Putin đã không thu được đa số phiếu tại bảy trong số 12 vùng. Ở hai nơi, Kirov và Kaliningrad, đảng Nga Thống Nhất không được 40% phiếu ủng hộ. Lúc đó dư luận thế giới không chú ý đến kết quả này, vì mọi người đang quan tâm đến nạn động đất và sóng thần ở Fukushima bên Nhật.

Lý do quan trọng nhất khiến Putin bị dân chán ghét là nạn tham nhũng. Người ta coi đảng cầm quyền là một lũ xôi thịt bám quanh Putin để cùng đục khoét nước Nga. Lên làm tổng thống, Putin đã sửa luật pháp, xóa bỏ quyền bầu cử của dân để ông ta bổ nhiệm các chức vụ như thống đốc các vùng và thị trưởng các thành phố lớn. Dân Nga đồn rằng giá một chức vụ như vậy là 50 triệu đô la Mỹ. Các chức giám đốc hạng trung giá nửa triệu đô la. Tham nhũng tràn ngập tất cả hệ thống giáo dục và các tổ chức y tế công cộng. Bà thị trưởng cố đô Saint Petersboug, thành phố lớn thứ nhì, đã được Putin bổ nhiệm từ 10 năm qua, dân Nga đồn hai người là tình nhân, rất giỏi trong việc dùng côn đồ phá các cuộc biểu tình đòi bầu cử; bà nổi tiếng về dùng công quỹ để làm giầu qua các cuộc đấu thầu. Trong bảng xếp hạng của tổ chức Minh Bạch Quốc Tế về tệ nạn tham nhũng, nước Nga đứng hàng thứ 154, cùng hạng với Kenya, Phi Châu.

Từ năm 2000 đến 2008, khi ông Putin làm tổng thống, dân Nga đã chịu đựng chế độ ăn cướp này vì kinh tế phát triển đều đặn, 7% mỗi năm, đưa mức sống của dân Nga lên, từ trình độ Việt Nam lên ngang bằng người Ba Lan. Nhưng phần lớn kết quả đó là nhờ giá dầu lửa tăng lên trên thị trường thế giới; mà dầu khí chiếm 50% số hàng Nga xuất cảng. Năm 2008 kinh tế thế giới xuống vì khủng hoảng, sang năm 2009 kinh tế Nga đã sa sút, tổng sản lượng nội địa đã giảm gần 8%. Trong thời gian 8 năm may mắn, ông Putin đã tập trung quyền kiểm soát nền kinh tế vào trong tay bè đảng, quốc hữu hóa trở lại một số xí nghiệp lớn, tạo ra một tầng lớp quý tộc mới chia nhau quyền hành và lợi lộc. Mặc dù dầu lửa là nguồn lợi lớn nhất cho ngân sách nhưng trình độ kỹ thuật vẫn không được cải thiện mà chỉ chú trọng đến việc chia phần khai thác với các công ty ngoại quốc. Hiện nay giá dầu đã xuống đến mức 100 đô la một thùng, mà nếu giá dầu ở mức dưới 115 đô la thì ngân sách chính phủ Nga sẽ thiếu tiền; trong ngân sách thu 40% là do thuế đánh trên dầu xuất cảng. Vì vậy năm nay đồng “Rúp” đã xuống giá không ngừng. Nếu giá dầu xuống tới 70 đô la thì đồng rúp sẽ xuống khiến giá thực phẩm và thuốc trừ bệnh tăng thêm 30%, vì hầu hết các món này đều nhập cảng. Mùa gặt năm nay nông dân đã thu hoạch gấp rưỡi năm ngoái, nhưng đồng rúp vẫn không lên được, vì hàng xuất cảng sang Âu Châu xuống thấp. Ngân hàng quốc tế HSBC báo động là số sản xuất công nghiệp ở Nga trong quý thứ ba đã xuống đến mức thấp nhất kể từ năm 2009, là năm kinh tế suy thoái. Cũng trong quý đó số dầu lửa xuất cảng cũng giảm bớt hơn 8%.

Trong thực tế, nước Nga đang xuống dốc vì chế độ độc tài tham nhũng. Những người có tiền và có khả năng đang tìm đường đi ra nước ngoài, và gửi tiền ra trước. Hồi Tháng Mười, Tổng Thống Dmitry Medvedev đã báo động về nạn “xuất não” khi có hai nhà khoa học Nga sang Anh Quốc làm việc, kéo theo rất nhiều đồng nghiệp. Ông Medvedev nói, “Chúng ta phải cố không để cho nhân tài ra đi!” Nhưng trong mười năm qua đã có hơn một triệu 250 ngàn người Nga ra đi, trong một nước với dân số 142 triệu và số dân đang giảm đi vì ít sinh sản, nạn ghiền rượu, và hệ thống y tế quá kém. Nhiều người tìm cách gủi con đi học nước ngoài, rồi không trở về. Giới trẻ có học là những người nóng lòng ra đi nhất. Một cuộc nghiên cứu dư luận hỏi ý kiến 5,000 sinh viên Nga ở Ðại Học Moskva cho thấy 80% muốn sống ở nước ngoài. Trong nước Nga của chế độ Putin họ không thấy tương lai! Cả giới tư bản cũng tìm đường chạy. Vì ở trong nước pháp luật không được tôn trọng, quyền nằm trong tay một thiểu số mà bọn này nắm toàn quyền; không có gì bảo đảm tài sản của họ sẽ giữ được. Sáu tháng đầu năm 2011, đã có 31 tỷ đô la tiền vốn chạy đi; tới nay số tiền vốn đi ra khỏi nước cao hơn số tiền vốn đi vào khoảng 70 tỷ đô la; lớn gấp đôi số khiếm hụt năm ngoái.

Tháng Chín vừa qua, trước khi ông Putin tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống lần nữa, cựu Tổng Thống Nga Mikhail Gorbachev đã khuyên nên tự kềm chế, đừng biến nước Nga thành một thứ nước Phi Châu với các vị tổng thống cầm quyền vài ba chục năm. Ông Gorbachev so sánh tình trạng Nga hiện nay giống như những năm tệ nhất dưới thời cộng sản. Về mặt kinh tế, người Nga đang ví triều đại Putin như triều Tổng Bí Thư Leonid Brezhnev, một quãng thời gian 18 năm phẳng lặng; bên ngoài thấy yên ổn nhưng bên dưới là tình trạng kinh tế trì trệ, dần dần đưa tới sụp đổ toàn diện. Ông Putin không nghe lời khuyên đó, còn tuyên bố rằng ông muốn chứng tỏ cho dân Nga thấy ông luôn luôn đứng về phía họ. Chủ Nhật vừa qua, dân Nga đã lên tiếng cải chính: Không, họ không ở phía ông Putin. Sau khi sử dụng các mánh khóe gian lận, đảng của ông Putin chưa đạt được nửa số phiếu đi bầu.

Người Nga chắc sẽ không “làm cách mạng” nữa, vì họ đã chán cách mạng quá rồi. Nhưng nếu không thay đổi thì cả nước sẽ tiếp tục chịu đựng Putin thêm 12 năm như thời Brezhnev. Viễn ảnh đó thật kinh hoàng! Cho nên, khi có cơ hội bầy tỏ ý kiến bằng lá phiếu kín, người dân đã nói thật. Người dân cũng đã xuống đường chống bầu cử gian lận. Với thời tiết Mùa Ðông, các hành động phản kháng này khó tiếp tục để biến thành một phong trào Mùa Xuân Nga, như đã diễn ra ở Trung Ðông và Miến Ðiện gần đây. Nhưng với kinh nghiệm 70 năm cộng sản, không chế độ độc tài nào có thể đánh lừa dân Nga mãi được. Sẽ có ngày Mùa Xuân Nga trở về. Như Boris Pasternak mô tả, người ta không trông thấy lịch sử đang biến chuyển thế nào, cũng như không ai trông thấy cỏ đang mọc lên vậy mà Mùa Xuân vẫn tới.


Let's watch and pass it around...
Bin Laden shoot to kill
1 giờ 15 phút căng thẳng -
Tập phim diễn lại kế hoạch thanh toán ông Bin Laden, trùm mạng lưới khủng bố Al-Qaeda hồi đầu tháng 5/2011 tại Pakistan.

Vụ thảm sát Thiên An Môn 1989 - 1 giờ 18 phút...
Tiananmen Massacre -
Tank Man: The 1989 Chinese Student Democracy Movement


Vietnam - Trước lúc về ...
Khi du lịch rời quốc gia định cư, người ta cần chuẩn bị nhiều thứ, trong đó có việc chích ngừa tránh lây bệnh ở những quốc gia đến thăm. Thuốc men cũng như các biện pháp phòng bệnh thay đổi tùy nơi. Tại Hoa Kỳ, cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC (www.cdc.gov), có đầy đủ danh sách và tài liệu về các loại thuốc chích và biện pháp ngăn ngừa cho mỗi nước. Trong phạm vi bài này, xin đề cập đến những thuốc ngừa và cách phòng bệnh khi du lịch đến Việt Nam, mang tính chất tham khảo (không thể dùng thay thế vị bác sĩ.)

Travel Medicine - Thuốc chích và thuốc uống
Tốt nhất là nên đến gặp bác sĩ từ 4-6 tuần lễ trước lúc đi. Bác sĩ là người quyết định bạn sẽ cần thuốc chích ngừa nào cũng như cho toa quý vị mua thuốc ngừa sốt rét, nếu cần. Ngoài ra chích ngừa sớm là điều cần thiết vì thuốc cần có thì giờ để có tác dụng để khi rời nước Mỹ là cơ thể của bạn đã có sẵn kháng thể chống bệnh. Ngay cả không có đủ 4-6 tuần, bạn cũng nên đến gặp bác sĩ để được chích ngừa, lấy toa thuốc cũng như được khuyên về cách phòng bệnh và biết những tin tức về sức khỏe ở Việt Nam. CDC khuyên bạn nên gặp những bác sĩ chuyên về Bệnh khi Du Lịch (Travel Medicine).
Nếu không thể gặp bác sĩ, bạn có thể đến những cơ quan Y tế công cộng, Phòng chích ngừa nơi bạn ở để được chích ngừa và có những tin tức mới nhất về dịch bệnh. Tại miền Nam California, bạn có thể đến:
- Orange County Immunization Clinic, 1725 W. 17th Street, Santa Ana. Điện thoại: 714-834-8444
- Immunization for Travelers, 336 ½ W. Glendale, West Covina.
Nếu bạn đi du lịch qua nhiều nước khác nhau, cũng cần nói cho bác sĩ biết. Những người ở lâu tại nước ngoài có thể cần phải chích ngừa thêm nhiều mũi thuốc nữa.
Tại Việt Nam không có nguy cơ bị bệnh Sốt Vàng Da (Yellow Fever). Tuy nhiên chính phủ Việt Nam có thể đòi bạn xuất trình thẻ chích ngừa Sốt Vàng Da nếu bạn đến từ những nước có bệnh. Có thể xem danh sách các nước này trên trang mạng của CDC.

1. Những thuốc chích ngừa thông thường
Có thể nhờ bác sĩ xem lại mình đã có chích đủ những thuốc ngừa thông thường chưa. Những thuốc chích ngừa này gồm có: cúm, thủy đậu (chicken pox), sốt tê liệt, sởi, quai bị và ban Đức (MMR), bạch hầu, uốn ván, ho gà (DTP).

2. Những thuốc chích ngừa cần thiết khi du lịch Việt Nam
Gồm có: Viêm gan A, Viêm gan B, Thương Hàn (typhoid). Cần chích ngừa bệnh Viêm Não Nhật nếu bạn định thăm những vùng quê hoặc khi đang có bệnh dịch. Cần chích ngừa bệnh Chó Dại nếu bạn hay sinh hoạt ngoài trời nhất là ở vùng quê, hay đi xe đạp, cắm trại, đi bộ…. Những người ở lâu tại Việt Nam hay làm nghề thú ý sĩ hoặc những nghề liên quan tới dơi, thú ăn thịt… cũng phải chích ngừa bệnh Chó Dại. Trẻ em ở lâu cũng phải chích ngừa bệnh Chó Dại vì các em dễ chơi với thú vật nên dễ bị cắn.

3. Thuốc ngừa bệnh sốt rét
Những vùng ở Việt Nam có bệnh sốt rét gồm tất cả những vùng quê, trừ vùng đồng bằng sông Hồng và vùng ven biển phía bắc Nha Trang. Vùng đồng bằng Cửu Long có một vài trường hợp bệnh. Không có bệnh sốt rét ở Đà Nẵng, Hải Phòng, Sài Gòn, Nha Trang và Quy Nhơn.
Nếu bạn sẽ đến vùng có sốt rét, nên nói chuyện với bác sĩ về cách tránh sốt rét. Những cách tránh bệnh gồm có:
- Uống thuốc chống sốt rét.
- Bôi thuốc chống muỗi cắn, mặc quần áo dài tay chân.
- Ngủ trong phòng có máy lạnh hay có màng lưới chắn, hoặc ngủ trong mùng.
Cần biết rõ nơi mình đến là vùng có bệnh sốt rét hay không. Có thể vào trang mạng CDC nói trên để tìm bản đồ sốt rét ở Việt Nam và tìm hiểu về những loại thuốc chống sốt rét vì các loại thuốc này có thể có phản ứng phụ không hợp với bạn. Nhiều vùng ở Việt Nam có vi trùng sốt rét lờn thuốc, cần tìm hiểu bằng bản đồ nói trên.
Bạn nên mua thuốc chống sốt rét trước khi rời Mỹ vì thuốc mua ở ngoài nước Mỹ không bảo đảm phẩm chất, có thể giả hoặc không nguyên chất, nên có thể nguy hiểm. Một điều cần biết là thuốc halofafrine (Halfan) thường được dùng ngoài nước Mỹ để chữa bệnh sốt rét. Tuy nhiên thuốc này có thể gây ra phản ứng phụ có liên quan đến tim rất tai hại và có thể gây tử vong. Không nên uống thuốc này.

Những thứ nên đem theo
1. Những thuốc uống hằng ngày: Cần đem theo đủ số lượng thuốc vẫn uống hằng ngày. Giữ những thuốc này trong lọ nguyên thủy của chúng và đem theo trong hành lý xách tay, cần chú ý theo đúng luật an toàn nếu là thuốc nước.
2. Thuốc chống sốt rét do bác sĩ biên toa cho bạn
3. Thuốc chữa tiêu chảy mua tự do ngoài quầy như Immodium hay Pepto Bismol. Có thể xin bác sĩ cho toa mua thuốc trụ sinh trị tiêu chảy để mang theo.
4. Viên thuốc iodide hay bình lọc nước xách tay dễ dùng trong trường hợp không có nước sạch.
5. Kem chống nắng
6. Thuốc rửa tay tẩy trùng (hand sanitizers)
7. Đồ dùng tránh muỗi cắn như: quần áo dài tay chân, nón đội, thuốc xịt giết những côn trùng bay được (flying insect spray) để trị muỗi trong phòng, mùng có bôi thuốc permethrin.
8. Những thuốc khác: thuốc sốt và giảm đau như Acetaminophen hay Ibuprofen, thuốc trị dị ứng, thuốc ho, nghẹt mũi…

Về bệnh tiêu chảy khi đi du lịch
Du khách ở Việt Nam dễ mắc bệnh tiêu chảy nếu không quan tâm phòng ngừa. Ngồn gây bệnh thường là nước uống và thức ăn. Khi ở Việt Nam, chỉ nên uống nước đóng chai có nhãn hiệu đáng tin cậy hoặc nước đã đun sôi, chỉ ăn những thức ăn đã nấu chín còn nóng và ăn những trái cây do chính tay mình lột vỏ. Không dùng nước chấm, nước đá… vì chúng có thể làm từ nước không sạch. Thận trọng khi uống sữa hay những thức ăn làm từ sữa. Không nên ăn đồ biển chưa được nấu thật chín.
Khi mắc bệnh, cần lấy lại lượng nước đã mất đi, do ói và tiêu chảy, bằng cách uống Pedialyte (nên đem theo) hoặc mua gói ORS (Oral Rehydration Salt, có bán ở các nhà thuốc) pha với nước đã đun sôi để uống. Sau đó có thể uống thuốc trụ sinh đã được BS cho toa mua từ trước nếu bệnh nặng hơn.

Những bệnh nhiễm trùng khác có ở Việt Nam
Những bệnh như sốt xuất huyết, chikungunya, filatiasis, viêm não Nhật, dịch hạch, cúm gia cầm, vẫn còn hiện diện nhiều ở Việt Nam. Cần tránh bị côn trùng hay muỗi cắn cũng như tránh đến những nơi nuôi hay giết thịt gà vịt. Ngoài ra nên tránh tắm hay bơi lội nơi sông lạch ao hồ vì có thể bị nhiễm những ký sinh trùng như schistosomiasis, leptosporosis.

Sau khi về nhà
Về đến nhà, nếu bạn thấy không khỏe, nên đến gặp bác sĩ ngay và nhớ nói mình mới đi du lịch Việt Nam về, nói rõ những thương tích hay chuyện bị thú vật cắn, để bác sĩ có thể định bệnh đúng.
Nếu bạn đã đến viếng vùng có bệnh sốt rét, cần tiếp tục uống thuốc từ 7 ngày cho đến 4 tuần lễ sau, tùy theo loại thuốc. Bệnh sốt rét là một bệnh rất nguy hiểm. Nếu sau khi về nhà, bạn bị sốt cao hoặc triệu chứng giống như bị cúm, nên đi khám bệnh ngay.
(theo VienDongDaily)


Hãy làm khi còn có thể ...
Bạn có từng nghĩ rằng một ngày nào đó những người thương của bạn sẽ không còn sống bên bạn nữa không. Chúng ta không một ai có thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Thậm chí chúng ta cũng không thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào một giờ sắp tới đối với những người thân của chúng ta, hay thậm chí đối với bản thân mình.
Có thể bạn ta mới đến thăm ta ngày hôm qua, mà hôm nay ta được báo tin là người đó đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Nhận được tin ấy mà lòng ta bồi hồi xúc động, và ta dường như không thể tin vào những gì mà tai mình vừa mới nghe thấy. Ta nói với người đến báo tin với ta rằng “ tôi mới nói chuyện với anh ấy ngày hôm qua mà ” , hay “ chị ấy mới đến thăm tôi và còn tặng quà cho tôi nữa mà ”. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Người bạn ấy của ta đã không còn sống trên cõi đời này nữa.
Và có rất nhiều, rất nhiều trường hợp tương tự như thế. Người ta mới thấy đó nhưng giờ đây đã không còn nữa. Khi chúng ta giao tiếp, cư xử với người xung quanh với ý thức rằng có thể ngày mai ta sẽ không có cơ hội nghe được giọng nói của người đó nữa. Có thể ngày mai ta sẽ không còn thấy được nụ cười tươi trên khuôn mặt người đó nữa. Thì tự nhiên ta sẽ trân quí sự có mặt của người đó, và ta sẽ không nỡ nói hay làm những gì có thể gây tổn thương cho người đó.
Người đó có thể là ba mẹ chúng ta. Người đó có thể là chồng hay là vợ của chúng ta. Và người đó cũng có thể là con cái chúng ta… Chúng ta sống với ý thức về sự vô thường, ngắn ngủi của một kiếp người càng sâu sắc, thì cách sống của chúng ta, cách hành xử của chúng ta cũng sâu sắc và yêu thương hơn.

Mỗi người trong chúng ta hay có khuynh hướng nghĩ rằng những người thương của chúng ta sẽ sống với chúng ta hoài, sẽ sống với chúng ta mãi. Chúng ta ít có khi nào nhớ rằng có thể chỉ sau một đêm thôi thì ta sẽ mãi mãi không còn gặp người ấy nữa. Ta muốn nói những lời xin lỗi của ta với người ấy, ta muốn nói lòng biết ơn của ta với người ấy hay ta muốn thể hiện tình thương của mình cho người ấy - nhưng đã trễ rồi. Người đó đã không thể nghe, và mãi mãi sẽ không thể nghe những gì ta muốn nói dù chỉ một lời.
Vì vậy bạn hãy vui lên đi, bạn hãy cười tươi lên đi khi bạn vẫn có ba, có mẹ còn sống bên bạn. Bạn hãy hạnh phúc lên đi khi những người thương của bạn vẫn còn đó cho bạn. Và bạn hãy can đảm để nói cho người thương của bạn những gì sâu kín nhất trong lòng của mình. Vì có thể bạn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa nếu bạn không nói ra điều ấy. Và bạn hãy tha thứ cho tất cả những ai đã từng làm hại bạn, làm tổn thương bạn vì có thể ngày mai bạn cũng sẽ không còn có mặt trên cõi đời này nữa.

Điều mà tôi khám phá ra trong cuộc đời của mình cho đến tận bây giờ, điều mà làm cho tôi hạnh phúc đó là tình thương, sự tha thứ, bao dung. Có thể tôi thực tập yêu thương còn kém, có thể sự tha thứ, bao dung trong tôi còn kém nhưng đó là con đường mà tôi sẽ nguyện đi trên ấy mỗi ngày. Tôi tự nói với chính mình “hãy thương yêu khi có thể, hãy tha thứ, bao dung khi có thể, bởi vì chỉ một giây phút thôi thì những điều này sẽ trở thành không thể.”
Và điều mà làm cho tôi hạnh phúc nhất không có gì khác hơn sau khi bạn đọc những dòng chữ này, thì sự thương yêu, tha thứ, bao dung trong bạn được biểu hiện. Và bạn đến nói với ba bạn, mẹ bạn, những người thương của bạn rằng bạn yêu họ lắm. Rằng ba mẹ vẫn còn sống bên bạn là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời bạn. Rằng bạn sẽ không cần gì hơn những điều như vậy. Rồi nụ cười hạnh phúc sẽ nở trên môi của bạn và khi đó bạn cũng biết rằng nụ cười hạnh phúc ấy cũng đang nở trên môi của tôi.
(ST)


Hai thứ Tự Do
Có hai thứ tự do trong cuộc đời này: tự do thỏa mãn các dục vọng và tự do thoát khỏi những dục vọng.
Nền văn hóa phương Tây hiện đại chỉ công nhận loại tự do đầu tiên, tự do thỏa mãn dục vọng. Và nó tôn thờ loại tự do ấy bằng cách đưa lên trang đầu các bản hiến pháp và tuyên ngôn nhân quyền. Người ta có thể nói rằng tín điều căn bản của hầu hết các nền dân chủ phương Tây là cố hết sức bảo vệ quyền tự do thỏa mãn mọi dục vọng của con người. Nhưng điều đáng chú ý là trong những đất nước như thế người ta không cảm thấy tự do cho lắm.
Loại tự do thứ hai là tự do thoát khỏi dục vọng, chỉ được ca ngợi trong một vài cộng đồng tôn giáo. Ở đó người ta ca ngợi sự bằng lòng, bình an, giải thoát. Điều đáng chú ý là ở những nơi thanh bần như thế, như ở tu viện của chúng tôi, người ta cảm thấy tự do

Các bạn mong muốn thứ tự do nào?

Một hôm có hai vị sư người Thái được mời thọ trai ở nhà một cư sĩ. Trong phòng khách nơi họ được mời vào và ngồi chờ có một bể nuôi nhiều loại cá. Vị sư nhỏ tuổi hơn tỏ ý không bằng lòng vì việc nuôi cá trong bể là không hợp với giáo lý từ bi của Phật giáo. Việc ấy cũng giống như nhốt cá vào tù vậy. Lũ cá đã làm gì đáng phải bị giam giữ trong một nhà tù bằng kính như vậy? Chúng cần được tự do bơi lội trong dòng sông hay ao hồ tùy thích. Tuy nhiên, vị sư thứ hai không đồng ý. Vị ấy lý giải rằng, quả là những con cá ấy không được tự do theo đuổi sở thích riêng của chúng, nhưng sống trong bể thì chúng thoát khỏi nhiều mối nguy cơ. Rồi vị ấy liệt kê ra các loại tự do ấy như thế này:
1. Có bao giờ quí vị thấy người đi câu buông câu trong một bể cá trong nhà? Chưa! Vậy thì tự do đầu tiên mà những con cá kia có được là không bị người đi câu đe dọa. Hãy tưởng tượng hoàn cảnh của cá trong tự nhiên. Khi chúng thấy một con sâu béo mập hay một con ruồi ngon lành chúng không thể biết chắc là đớp mồi có an toàn hay không. Chắc chắn là chúng đã từng trông thấy bà con hay bạn bè nuốt một con sâu trông ngon lành rồi đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của chúng vĩnh viễn. Đối với một con cá trong tự nhiên, việc ăn chất chứa nhiều nỗi hiểm nguy và thường kết thúc một cách bi thảm. Bữa ăn đem đến tai họa. Ắt hẳn con cá nào cũng bị chứng khó tiêu mãn tính do luôn luôn lo lắng, và con nào bị bệnh thần kinh hoang tưởng chắc là nhịn đói tới chết luôn. Cá trong tự nhiên có thể bị mắc bệnh tâm thần hết. Còn cá trong bể được tự do khỏi mối hiểm nguy này.
2. Cá trong tự nhiên thường lo bị cá lớn nuốt. Thời buổi này ở nhiều sông, lội ngược dòng vào ban đêm ắt hẳn không còn an toàn như trước! Thế nhưng không có người nuôi nào lại thả những con cá lớn vào để ăn những con cá mình nuôi. Vậy thì những con cá trong bể thoát khỏi mối hiểm nguy bị cá lớn ăn thịt.
3. Trong tự nhiên, có những lúc cá có thể không tìm được thức ăn. Còn cá trong bể thì như thử sống gần một nhà hàng vậy. Cứ ngày hai lần, bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng được giao đến tận nơi, còn hơn là đặt mua bánh pizza giao tại nhà vậy vì không phải trả tiền. Cho nên những con cá trong bể không bị cái đói đe dọa.
4. Khi bốn mùa thay đổi, sông hồ phải chịu những nhiệt độ khắc nghiệt. Vào mùa đông thì lạnh buốt, có thể bị băng tuyết che phủ. Vào mùa hè có thể rất nóng, thậm chí là nước bị cạn khô. Còn cá trong hồ thì cứ như ở trong phòng có máy điều hòa hai chiều. Nhiệt độ trong bể luôn được giữ không thay đổi và dễ chịu suốt ngày, quanh năm suốt tháng. Như thế, con cá trong bể có được tự do thoát khỏi thời tiết nóng lạnh thất thường.
5. Trong tự nhiên, khi cá bị bệnh, chẳng có ai săn sóc, điều trị. Còn cá trong bể thì được bảo hiểm y tế. Khi có ốm đau, chủ nhà liền mời thầy thuốc đến khám bệnh, mà cũng không cần phải đi bệnh viện nữa. Như thế con cá trong bể được tự do khỏi mối nguy cơ không có bảo hiểm y tế.

Vị sư lớn tóm tắt lại lập luận của mình. Làm thân cá trong bể được hưởng nhiều thuận lợi. Quả thật là chúng không được tự do theo đuổi các sở thích của mình và bơi đi đây đi đó, nhưng chúng thoát khỏi nhiều mối hiểm nguy và nỗi khó chịu.
Vị sư lớn tiếp tục giải thích rằng đời sống của những người sống cuộc đời đạo hạnh cũng như thế. Quả thật là họ không được tự do theo đuổi những dục vọng và thỏa mãn những mong muốn này nọ, nhưng họ thoát khỏi nhiều mối hiểm nguy và nhiều điều khó chịu.

Còn bạn muốn thứ tự do nào?

Một hôm, một vị sư ở tu viện của chúng tôi được thỉnh đi dạy thiền ở trong một nhà tù mới gần Perth, nơi mà tình hình an ninh được kiểm soát hết sức chặt chẽ. Một nhóm tù nhân đã trở nên quen biết và kính trọng thầy ấy. Vào cuối một thời pháp thoại, họ bắt đầu hỏi thầy về nếp sống hằng ngày trong một tu viện Phật giáo.
Thầy trả lời: “ Buổi sáng chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ. Đôi khi cũng lạnh lắm vì phòng chúng tôi không có máy sưởi. Chúng tôi ăn mỗi ngày một bữa, tất cả thức ăn đều bỏ chung vào một bình bát. Vào buổi chiều và tối chúng tôi không ăn. Dĩ nhiên là cũng không có chuyện sex hoặc rượu chè. Chúng tôi cũng không có vô tuyến truyền hình, truyền thanh, hay âm nhạc. Chúng tôi không bao giờ xem phim, mà cũng không chơi thể thao. Chúng tôi nói ít, làm việc nhiều, và dành thời gian rảnh ngồi tọa thiền, theo dõi hơi thở. Chúng tôi ngủ trên sàn nhà.”
Những người tù tỏ ra hết sức ngạc nhiên về sự kham khổ của nếp sống tu hành. So sánh với tu viện, thì nhà tù hết sức nghiêm nhặt này trở thành một khách sạn 5 sao. Quả thật, một người tù đã quá thương cảm hoàn cảnh thanh bần của vị sư đồng môn của tôi đến độ quên khuấy là mình đang ở đâu và anh ta chợt nói: “ Sống trong tu viện cực khổ quá. Hay thầy đến ở đây với chúng con đi!”
Mọi người trong phòng ai cũng bật cười. Tôi cũng bật cười khi nghe thầy ấy kể lại câu chuyện. Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ:
Quả thật tu viện của tôi kham khổ hơn cả nhà tù khắc nghiệt nhất, tuy nhiên nhiều người tự nguyện đến đây và họ cảm thấy hạnh phúc. Trong khi đó, nhiều người lại muốn thoát khỏi nhà giam kia, và không cảm thấy hạnh phúc ở đó. Tại sao như thế?
Bởi vì các thầy muốn sống ở tu viện, còn phạm nhân thì không muốn ở tù. Sự khác nhau là ở chỗ đó.

Bất cứ nơi nào mà bạn không muốn ở thì dù cho có tiện nghi đến đâu chăng nữa, đối với bạn, nó cũng là một nhà tù. Đây là ý nghĩa thật sự của chữ “tù”. Nếu bạn đang làm một công việc mà mình không thích thì bạn cũng đang ở tù. Nếu bạn đang có một mối quan hệ mà mình không mong muốn thì các bạn cũng đang ở tù. Nếu các bạn đang ở trong một thân thể ốm đau bệnh hoạn mà bạn không muốn thì thân thể ấy cũng là một nhà tù đối với bạn. Nhà tù là bất cứ một hoàn cảnh nào mà bạn không muốn mà lại dính mắc vào.

Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi các nhà tù của cuộc đời?
Dễ thôi. Hãy thay đổi quan niệm về hoàn cảnh mà bạn đang sống. Thậm chí là ở ngay nhà tù San Quentin, hay thua một chút là ở tu viện của chúng tôi đi, mà bạn thấy muốn sống ở đó thì nơi ấy không còn là một nhà tù đối với bạn nữa. Bằng cách thay đổi quan niệm về công việc, về mối quan hệ, về thân thể ốm đau, bằng cách chấp nhận hoàn cảnh thay vì không ưa muốn, thì nó không còn là một nhà tù nữa. Khi các bạn bằng lòng thì các bạn được tự do.

Tự do là bằng lòng với nơi chốn mình đang ở. Nhà tù là nơi mình không muốn ở. Thế Giới Tự Do là thế giới mà người bằng lòng sinh sống. Tự do thật sự là giải thoát khỏi dục vọng chứ không bao giờ là tự do thỏa mãn dục vọng.


Đạt Ma mất dép
Trong các chùa thuộc Bắc tông, thường treo bức tranh một hành giả dữ tướng, cao to, quắc thước, râu hùm, hàm én, mắt lóe kỳ quang, mình vận cà sa, vai quảy một chiếc dép, đang mải miết bôn tẩu thiên lý.
Đó chính là Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma) vị tổ thứ 28 sau Phật Thích Ca Mâu Ni và là Sư tổ của Thiền tông Trung Quốc, đồng thời cũng là sư tổ võ phái Thiếu Lâm Tự ở Trung Quốc. Ngài viên tịch năm 543, đến nay đã hơn ngàn năm. Nghi án “chiếc dép tổ sư” đã khiến cho người đời tốn khá nhiều công sức để tranh luận và hình như chưa bao giờ phân định được thị phi. Có người nói chiếc dép trên vai của Thiền Sư là Đạo pháp để lại, đạo pháp mang đi. Người thì chỉ vào chân trần của sư tổ nói: Sắc là không, không là sắc . Vì sao người ta chỉ chú mục đến bức tranh, mà không chịu đọc lại bức đại tự ghi tôn chỉ của thiền tông: “Bất lập văn tự/Giáo ngoại biệt truyền/Trực chỉ nhân tâm/Kiến tính thành Phật”. (Không lệ thuộc vào kinh sách, truyền dạy ngoài giáo lý, hướng thẳng đến tim người, thấy chân lý mà giác ngộ).

Lại nhớ đến chuyện về buổi hội kiến của sơ tổ Thiền tông (Bodhidharma) với Lương Vũ Đế, buổi đầu ông đặt chân đến Trung Quốc. Là một người phụng sự đạo Phật, Lương Vũ Đế đã cho xây nhiều chùa chiền, bảo tháp. Vũ Đế hỏi nhà sư Ấn Độ: "Trẫm từ khi lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?". Đạt Ma đáp: “Không có công đức”. Vua lại hỏi: “Vậy công đức chân thật là gì?”. Sư đáp: “Trí phải được Thanh Tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không hoàn toàn, như vậy mới là công đức”. Vua lại hỏi: “Ai đang đối diện với trẫm đây?”. Sư đáp: “Tôi không biết”.
Ôi! Bồ đề đạt ma! Hành trạng ngài sao mà kỳ bí?

Vũ Đế, xây chùa, chép kinh, độ tăng… mà ngài còn chưa cho là công đức thì làm gì mới được coi là công đức đây? Hội kiến không thành Ngài vượt sông Dương Tử mênh mông sóng dữ, chỉ với chiếc thuyền con, rồi bỏ lên núi, ngồi quay mặt vào vách đá 9 năm, truyền y-bát cho Huệ Khả xong thì viên tịch nhưng rồi có người lại gặp Ngài trên núi Hùng nhĩ, vai quảy một chiếc gậy, đầu gậy có xỏ một chiếc dép. Rồi ngay cả chuyện ngài truyền tâm ấn cho Huệ Khả, người thường cũng đâu dễ gì hiểu nổi. Tương truyền, trước khi về, gọi đệ tử trình bày sở đắc: "Giờ ta ra đi sắp tới, vậy mỗi đệ tử hãy nói cho ta nghe sở đắc của mình".

Đạo Phó bạch: "Theo chỗ thấy của con, muốn thấy đạo phải chẳng chấp văn tự, mà cũng chẳng lìa văn tự". Sư đáp: "Con được lớp da của ta rồi".
Ni Tổng Trì nói: "Chỗ giải của con như cái mừng thấy Phật (tâm) bất động, thấy được một lần, sau không thấy lại nữa". Sư nói: "Con được phần thịt của ta rồi".
Đạo Dục, một đệ tử khác, bạch: "Tứ đại vốn không, Ngũ uẩn chẳng phải thật có, vậy chỗ thấy của con là không một Pháp nào khả được". Sư đáp: "Con được bộ xương của ta rồi".
Cuối cùng, đến phiên Huệ Khả. Huệ Khả lễ bái Sư rồi đứng ngay một chỗ, không bạch không nói gì cả. Sư bảo: "Con đã được phần tuỷ của ta"

Giữa bời bời những công án rối rắm mê hồn như này, hãy bắt đầu từ chiếc dép của tổ sư, xem chừng, còn khả hữu. Ngôn ngữ, là thứ vưu vật đặc hữu, chỉ con người mới có, ngôn ngữ có sự kì diệu của ngôn ngữ, nhưng cũng có sự suy đồi của ngôn ngữ. Ngôn ngữ kì diệu là ngôn ngữ đem đến cho con người sự cảm thông và chia sẻ, ngôn ngữ suy đồi là thứ ngôn ngữ vu khoát, trí trá, che đậy những tư tưởng xấu xa, bằng những lời có cánh, nhằm mê dụ lòng người.

Sự lầm lẫn của chúng ta cũng giống như Lương Vũ Đế, dương dương tự đắc khoe việc tô tượng, đúc chuông, xây chùa, chép kinh, mà không ngộ nổi những lời khai thị, rất rõ ràng về yếu tính phật pháp của Bồ đề sư tổ. Chín năm ngồi nhìn thạch bích, hẳn sư tổ đã thấu triệt được hiền minh của sự im lặng. Chúng ta chỉ có một đời sống duy nhất, và đời sống đó đang bị xới tung lên, bởi những hành ngôn, diễn ngôn đẹp đẽ và dối trá. Khi Bồ Đề Đạt Ma trao truyền tâm ấn cho Huệ Khả, vị đệ tử đã dùng sự im lặng để trả lời ngài. Và nếu có ai lúc bấy giời thầm hỏi tổ sư: “Bạch Sư tổ, vì sao người lại chỉ mang mỗi một chiếc dép?”, chắc sẽ nhận được nụ cười hỉ xả của Sư Tổ kèm theo câu trả lời : “Ta bị rơi mất một chiếc rồi mà!”.

Sự thật có lẽ chỉ giản dị như vậy thôi.


Ðể Tang
Mạnh Tôn Tài , mẹ chết , mà không có nước mắt . Trong lòng không xót xa , để tang mà không tỏ ra bi thảm . Không có ba điều ấy , vậy mà được tiếng là người khéo để tang nhất ở nước Lỗ . Anh ta vốn chẳng có cái thực bên trong , mà sao lại danh như thế ?...Trọng Ni nói : "Ông Mạnh Tôn đã hiếu đến chỗ tận cùng rồi , đã tiến đến bậc trí rồi ! Ông không bỏ cái mà người đời không bỏ được , nhưng Ông bỏ được những tình cảm bên trong của người đời . Ðối với Ông , sống chết là Một , Ông cũng không phân biệt được giữa hai trạng thái ấy cái nào là trước , cái nào là sau ... Ông Mạnh Tôn chỉ biết rằng người khóc thì mình cũng khóc , nhưng trong lòng thì không khóc . Như vậy vừa không động đến thế nhân , mà cũng vừa được thành thực với cõi lòng .

Đạt Ý Vô Ngôn
Một thiền viện mới được thành lập, thiền sư Hyakujo cần tuyển chọn một người để trông nom thiền viện đó. Tiên sinh cho gọi đám môn đệ tới, chỉ một chiếc bình chứa đầy nước và nói. "Trong các con, liệu có ai giải thích được cái này là cái gì mà không cần gọi đến đích danh nó?"
Thiền sinh trưởng phòng được phép phát biểu trước.Anh chàng nói: - "Nó đứng thẳng, nó rỗng lòng nhưng nó chẳng phải là chiếc giày bằng gỗ!"Một thiền sinh khác dùng lời gợi ý: - "Nó chẳng phải là cái ao, bởi người ta khênh nó được!"
Thiền sinh em út phụ trách việc bếp nước, lẳng lặng đứng lên lấy chân đạp chiếc bình vỡ lăn chiêng, nước tung tóe ra sàn. Một cách đạt ý vô ngôn hảo diệu! Ý thức dính liền với thực tại khi bình vỡ lăn chiêng, khi nước chảy lênh láng! Sư phụ ưng ý! Thiền sinh được cử trông coi thiền viện!

Đầy Thì Đổ
Khổng Tử vào xem miếu Hoàn Công nước Lỗ, có một cái lọ đứng nghiêng, bèn hỏi người coi miếu. Người ấy nói rằng:
- Đó là một vật quý của nhà vua thường để bên chỗ ngồi chơi để làm gương.
Khổng Tử nói:
- Ta nghe nhà vua có vật quý để làm gương, vật đó bỏ không thì đứng nghiêng, đổ nước vừa vặn thì đứng ngay, mà đầy quá thì lại đổ, có lẽ là vật này chăng?
Ngài bèn sai học trò đổ nước vào, quả nhiên nước đổ vừa, thì lọ đứng ngay; nước đỗ đầy thì lọ đổ; bỏ không thì lọ lại đứng nghiêng. Ngài chép miệng than rằng: -Hỡi ơi ! ở đời chẳng cái gì đầy mà không đổ?.

Thầy Tăng Tử nói:
- Dám hỏi có cách gì giữ cho đầy mà không đỗ không ?
Khổng Tử nói:
- Thông minh thánh trí nên giữ bằng cách ngu độn, công lao to hơn thiên hạ nên giữ bằng cách khiêm cung, sức khỏe hơn đời nên giữ bằng cách nhút nhát, giàu có bốn bể nên giữ bằng thói nhún nhường. Đó là cách đổ bớt đi để giữ cho khỏi quá đầy mà đổ


Thơ, thư pháp và hội họa trong nhiếp ảnh Don Honh-Oai
Don Honh-Oai (ĐƠN HỒNG OAI) đã xử dụng một phong cách được gọi là Pictorialism để sáng tao ra những bức ảnh trông như tranh thủy mạc truyền thống của TQ. Mỗi tấm ảnh của ông là sự kết hợp của nhiều âm bản khác nhau, phóng lên cùng một tấm giấy ảnh, tạo ra những tác phẩm không thể tìm thấy ngoài đời thật. Các cảnh quan đơn sắc ấn tượng trong ảnh của Don Honh-Oai được tạo ra bằng cách sử dụng cọ vẽ đơn giản và mực in, kết hợp những hình thức nghệ thuật khác nhau (thơ, thư pháp và hội họa).
Để cho giống với phong cách truyền thống Trung Quốc, Don Honh-Oai cũng sử dụng thư pháp và con dấu trên các bức ảnh của mình.
Ông qua đời vào năm 2004 (75 tuổi) tại San Francisco, để lại một khối lượng đáng kinh ngạc các tác phẩm theo phong cách . Các tác phẩm này đã trở nên rất phổ biến vì nó hoàn toàn chinh phục thế giới nghệ thuật.

Nhiếp ảnh gia sinh tại Quảng Châu/Trung Hoa năm 1929, là con út trong một gia đình có 24 anh chị em. Năm lên 7, sau cái chết đột ngột của cha mẹ, ông di cư sang Việt Nam, xin vào học cơ bản về nhiếp ảnh trong một cửa hiệu chụp ảnh chân dung của người Hoa Chợ Lớn, học hội họa với họa sĩ Cheong Kwen Cho và học nhiếp ảnh với nhiếp ảnh gia Tchen Fong Ku (Trần Phong Cừ). Ông nguyên là chủ nhân tiệm ảnh Xuân Điền, 67 đường Ký Con Sài-Gòn, Ông sinh hoạt cùng hội nhiếp ảnh Tinh Võ từ 1973 về sau, sinh hoạt cùng hội ảnh Nghĩa An Chợ Lớn, Gần như hầu hết ảnh của ông thuộc về thể loại "ảnh chắp ghép" có nghỉa là mỗi tấm ảnh của ông là sự kết hợp của nhiều âm bản khác nhau, phóng lên một tấm giấy ảnh, thành ra không ai có thể tìm thấy cảnh thật ngoài đời giống như ảnh của ông. Thể loại ảnh do ông Long Chin San (Lang Tinh Sơn), một nhiếp ảnh gia Đài Loan khởi tác đầu thập niên 50.
Ông theo học trường Cao đẳng Nghệ thuật Việt Nam (21 tuôi) và bắt đầu dạy nhiếp ảnh. Tuy nhiên, khi tiếp cận với những tác phẩm của Long Chin San, một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng của Đài Loan, Don Hong Oai đã không khỏi ngỡ ngàng vì cách thể hiện mới lạ trong các tác phẩm của nhiếp ảnh gia 104 tuổi này. Thế rồi ông đã sang Đài Loan để “tầm sư học đạo”.
Năm 1979, ông vượt biên đến Mỹ, gia sản đem theo mấy nghìn film âm bản chụp tại Việt Nam từ trước 1975, sống lưu vong tại San Francisco. Tại đây không biết tiếng Anh, không một người thân thích, ông chụp ảnh và bán ảnh ở vỉa hè kiếm sống. Đến những năm 1990 thì những tác phẩm của Don Hong Oai đã được công chúng đón nhận. Ông không bán ảnh ở vỉa hè nữa mà đã mở triển lãm, bán ảnh cho các bảo tàng. Sở trường của ông là ảnh phong cảnh. Tuy nhiên, những bức ảnh của ông không phải là những phong cảnh đơn thuần mà bằng những tìm tòi và với cách thể nghiệm riêng, ảnh của ông mang phong cách hội họa. Mỗi tác phẩm của ông như một bức tranh thủy mặc của Trung Quốc, được tạo ra bởi sự kết hợp giữa những hình thức nghệ thuật khác nhau như thư pháp, hội họa và nhiếp ảnh.
Don Honh-Oai từng triển lãm ảnh nhiều lần tại Việt Nam và tại Mỹ, từng hướng dẫn những lớp nhiếp ảnh tại San Francisco, và San Jose... từng là giám khảo một số cuộc thi ảnh quốc tế tại Chợ Lớn và tại SanFrancisco, chiếm nhiều huy chương trong các cuộc thi ảnh quốc nội và quốc ngoại tại Việt Nam trước 1975, và hơn 300 huy chương nữa trong các cuộc thi ảnh quốc tế tại hải ngoại. Một thành tích độc đáo. Ông xuất bản hai cuốn sách ảnh "Artistic Photo Album by Don Hong Oai", 1998 và "Photographic Memories Don Hong Oai - Image from China and Vietnam" 1999.


Sữa Minute Maid nhiễm độc bên Trung Quốc
Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ cảnh sát TQ cho biết, sữa của hãng Coca-Cola bị nghi ngờ nhiễm hóa chất độc hại gây ra cái chết của 1 người và làm 3 người khác ngã bịnh tại Trường Xuân, Cát Lâm, TQ. Hôm 28/11/2011, một cậu bé đã bị chết và mẹ cậu bị trúng độc sau khi dùng sữa của Công ty con Minute Maid của hãng Coca-Cola ở Cát Lâm. Trong khi đó 2 người dân khác ở Trường Xuân cũng phải nhập viện do dùng loại sản phẩm này.
Theo điều tra của cảnh sát, mẫu lấy từ loại đồ uống này có chứa chất Methomyl và thiodicarb là chất được sử dụng trong thuốc trừ sâu.

Nhà chức trách Trung Quốc đang tiến hành kiểm tra các mẫu từ lô hàng đồ uống sữa dâu tây của Coca-Cola. Báo cáo hôm 5/12/2011, cho hay các sản phẩm này không chứa chất độc hại. Tuy nhiên, một nhóm chuyên gia đặc biệt, gồm 7 người từ Bộ Công an Trung Quốc vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.


Tàu lạ, vũ khí lạ ...

Bài học từ cuộc sống



Vườn Thiền ...

Cái cần câu
Có một ông lão ngồi câu cá bên bờ sông, một cậu bé đi qua nhìn thấy cách câu điêu luyện của ông chẳng mấy chốc cá câu được đã đầy sọt. Ông lão thấy cậu bé đáng yêu liền tặng cậu cả sọt cá.
Cậu bé lắc đầu. Ông lão ngạc nhiên hỏi: ”Sao cháu không lấy?”.
Cậu bé trả lời : “Cháu muốn cái cần câu của ông”. Ông lão hỏi: ”Cháu lấy cần câu làm gì”.
Cậu bé đáp: ”Một sọt cá ăn chẳng bao lâu sẽ ăn hết, nếu có cần câu cháu có thể tự đi câu, không bao giờ ăn hết cá”.
Chắc bạn sẽ nói cậu bé này thật thông minh.
Sai rồi! Nếu có cần câu, cậu bé sẽ không câu được con cá nào. Bởi vì cậu ta không biết cách câu cá, có cần câu cũng vô ích.
Câu cá quan trọng nhất không phải ở cần câu mà là ở cách câu. Có rất nhiều người cho rằng chỉ cần có người vạch sẵn đường đi cho mình thì không hề lo sợ những khó khăn phía trước, như vậy khó tránh khỏi ngã xuống đống bùn lầy.

Bà già hay khóc
Xưa kia, có một bà già lúc nào cũng khóc, người ta gọi đùa là “Bà Khóc”. Trời mưa bà cũng khóc, trời nắng bà cũng khóc .
- Bà ơi! Tại sao bà lúc nào cũng khóc vậy ?
-Vì tôi có hai đứa con, một đứa làm nghề bán dù, còn một đứa làm nghề bán giầy. Khi trời nắng, tôi nghĩ đến đứa con bán dù mà thương hại nó ế ẩm. Khi trời mưa, tôi lại nghĩ đến đứa con bán giầy mà tội nghiệp cho nó .
-Bà lầm rồi! Khi mưa bà nên mừng cho đứa con bán dù được đắt hàng. Khi nắng, bà mừng cho đứa con bán giầy phát tài . Như vậy mới phải !
- Ông nói có lý!
Từ đó, người ta thấy “Bà Khóc” không khóc nữa. Bà luôn luôn tủm tỉm cười dù nắng hay mưa

Biết dở sửa ngay
Đái Doanh Chi làm quan đại phu nước Tống, nói chuyện với thầy Mạnh Tử rằng:
“Cứ như cổ chế thì ruộng đánh thuế theo phép tỉnh điền, chợ và cửa ải chỉ xét hỏi không mà thôi. Như thế thực là hay nhưng ta chưa làm ngay được. Bây giờ ta hãy đánh nhẹ bớt thuế đi, đợi đến sang năm mới bãi hẳn thì nhà thầy nghĩ thế nào?”
Thầy Mạnh Tử nói: Nay có người mỗi ngày ăn trộm một con gà của hàng xóm. Có kẻ bảo anh ta: “Làm thế không phải là cách của con người lương thiện. Anh ta đáp: -Ông nói phải lắm, nhưng tôi chưa thể chừa ngay được. Xin để chừa dần, từ nay mỗi tháng tôi ăn trộm một con thôi, đợi đến sang năm tôi sẽ chừa hẳn”. Phỏng nói như thế thì có nghe được không?

Phàm làm việc gì cũng vậy, chưa biết là phi nghĩa thì thôi, chớ đã biết là phi nghĩa thì phải bỏ cho mau cho chóng, sao lại còn đợi đến sang năm?

Biết mệnh của mình
Khổng Tử bị vây ở đất Khuông, không còn phương thế nào thoát ra được, bèn lấy đờn, đờn và ca.
Tử Lộ hỏi: "Phu Tử làm sao vui được thế?..."
Khổng Tử nói: "Ngươi lại đây, ta nói cho mà nghe... Ta đã làm hết sức ta, để tránh cái chuyện này, thế mà không được, đó không phải còn tại ta nữa, mà là tại Trời. Xưa Nghiêu, Thuấn không bị sự cùng như ta ngày nay đây, chẳng phải do nơi cái tài thận trọng của các ông ấy hơn ta mà được, mà là tại cái Mạng của họ không như của ta. Kiệt, Trụ không phải tại họ tài ba ít hơn Nghiêu, Thuấn mà họ bị hại, chỉ vì cái Mạng của họ không giống hai người kia... Lặn xuống đáy biển, mà không biết sợ giao long, đó là Dũng của người chài lưới. Vào rừng mà không biết sợ hổ báo, đó là cái Dũng của người thợ săn. Thấy gươm bén mà không biết sợ, xem tử sanh, ấy là cái Dũng của người liệt sĩ.
Biết được chỗ cùng thông là Thời, Mạng và bất cứ là ở vào cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ, đó là cái Dũng của Thánh nhân..

Cái Gì Dơ?
Buổi sáng, Sư cả nhận trách nhiệm phân phối công việc, ông nói: -Hổm rày cái sân dơ quá, chú tiểu lo quét đi!
Chú tiểu cười :- Sân đâu có dơ .
Sư cả gặn hỏi: - Sân không dơ thì lá dơ chắc?
Chú tiểu ỡm ờ: - Lá có lẽ cũng không dơ!
Sư cả nghiêm mặt : - Sân không dơ, lá không dơ, nhưng chú cũng phải quét, thế thôi!
Nhà sư trụ trì nghe được, nói lầm thầm: -"Sư cả vì dụng thường ngữ, kẹt nơi tục đế nên gọi sân dơ! Chú tiểu vì dụng pháp ngữ, kẹt nơi chân đế nên gọi sân không dơ, lá không dơ! Ta biết cả hai mà còn ngứa óc, ngứa mồm muốn nói, thế là chổi dơ! Ôi! Nếu chổi dơ thì làm sao quét và quét là quét cái gì đây?"

Cá Vui
Trang Tử cùng Huệ Tử đứng chơi trên cầu sông Hào.
Trang Tử nói : "Ðàn cá xanh bơi lội thung dung . Cá vui đó !"
Huệ Tử nói : "Ông không phải cá sao biết cá vui ?"
Trang Tử nói : " Ông không phải tôi sao biết tôi không biết ?"
Huệ Tử nói : "Tôi không phải Ông , nên không biết được Ông , còn Ông không phải cá cũng không sao biết được cái vui của cá . " Trang Tử nói : " Xin xét lại câu hỏi đầu : Ông hỏi tôi làm sao biết cá vui . Ðã biết là tôi biết Ông mới hỏi " làm sao mà biết" . Thì đây, làm như vầy : "Tôi đứng trên cầu sông Hào mà biết đó "

Thảnh thơi tự tại
Huệ tử bảo Trang tử:
- Có một cây lớn gọi là cây xư. Thân nó nổi u, chỗ lồi chỗ lõm, không dùng dây mực của thợ mộc mà vạch đường được; cành nhỏ của nó cong queo không dùng cái qui và thước vuông để xẻ được. Nó mọc ở ngay bên đường mà không một người thợ mộc nào thèm ngó tới. Thuyết của ông cũng vậy, rộng lớn mà không dùng được, nên không ai theo.
Trang tử đáp:
- Ông có thấy con li tinh không? Nó nép mình để rình mồi, nó nhảy qua đông qua tây, chẳng kể cao thấp, nhưng có ngày nó cũng chết vì bẫy, vì lưới. Còn con thai ngưu thân lớn như đám mây trên trời mà không bắt nổi một con chuột. Ông có một cây lớn mà lo rằng nó vô dụng. Sao không trồng nó ở chỗ hư vô tịch mịch, trong cánh đồng mênh mông, để những kẻ nhàn rỗi thơ thẩn dạo chung quanh thảnh thơi ngủ dưới bóng mát của nó? Nó không sợ bị búa rều đốn, hoặc bị ngoại vật làm hại. Nó không dùng được vào việc gì, thì tai họa làm sao mà đến ?


Nụ cười XHCN...
Hỏi: Tại sao những người bất đồng quan điểm lại bị o ép đến nỗi phải rời khỏi đất nước?
Đáp: Anh không biết rằng tất cả những sản phẩm tốt nhất luôn được lựa chọn để xuất khẩu à?

Hỏi: Xin đồng chí cho biết có thể sống nổi chỉ với đồng lương biên chế của nhà nước ta không?
Đáp: Không biết. Chưa thằng nào trong chúng tôi dám liều thử cả!

Hỏi: Đến gia đoạn cuối cùng của XHCN, tức là sang thời kì Chủ nghĩa CS, thì có còn trộm cắp tham ô không?
Đáp: Không? Vì mọi thứ đã bị lấy sạch trong giai đoạn XHCN rồi.

Hỏi: Sự khác nhau giữa nền thương nghiệp XHCN và chủ nghĩa Tư bản là gì?
Đáp: Thương nghiêp tư bản: cái gì cũng có bán. Thương nghiẹp XHCN: thấy gì cũng phải xếp hàng mua.

Hỏi: Có đúng là ở Việt Nam có tự do ngôn luận giống như ở Hoa Kỳ không?
Đáp: Đúng thế. Ở Hoa Kỳ, quý vị có thể đứng trước cửa Toà Bạch ốc và hét to “Đả đảo Obama!”, và quý vị sẽ không bị trừng phạt. Bên Việt Nam, quý vị có thể đứng ở quảng trường Ba Đình hô to “Đả đảo Obama!” và quý vị cũng sẽ không hề bị trừng phạt.

Hỏi: Tình trạng hỗn độn lạm phát là gì ?
Đáp: Chúng tôi không bình luận về nền kinh tế của đất nước.

Hỏi: Thế nào là người cộng sản ?
Đáp: Người cộng sản là người đã đọc cuốn “Kapital” của Marx
Hỏi: Còn thế nào là người tư bản ?
Đáp: Người tư bản là người đã hiểu nội dung cuốn “Kapital” của Marx

Luật pháp Việt Nam đảm bảo quyền tự do ngôn luận. Nhưng nó không đảm bảo quyền tự do sau khi ngôn luận.

Một bà đi vào cửa hàng hỏi: “Các đồng chí có thịt không?” “Không, không có thịt.”
“Thế các đồng chí có rau không?”- “Không, cửa hàng chúng tôi chỉ là cửa hàng thịt. Bà sang cửa hàng bên kia đường đi, bên đó họ mới không có rau”

Đảng bộ Hà Nội mới ra nghị quyết về tạo ra sự dư thừa lương thực cho dân chúng thủ đô. Phóng viên một tờ báo phỏng vấn một bà già trên đường phố là bà nghĩ gì về nghị quyết này. Bà đáp “Thời thực dân Pháp đô hộ, bao vây chúng ta còn sống sót được thì chắc rồi cũng sẽ sống sót được sự dư thừa lương thực này thôi.”

Truyện thần thoại Pháp khác truyện cổ tích Việt Nam thế nào?
- Một cái bắt đầu bằng câu: “Ngày xửa ngày xưa…”, thứ kia bắt đầu bằng câu: “Không còn bao lâu nữa…”

Một bần cố nông bị cán bộ tham quan cướp mất đất liền viết thư khiếu kiện gửi cho đồng chí Hồ Chí Minh ra Hà Nội.
Sáu tháng sau công an khu vực gọi ông nông dân lên bảo.: - “Tại sao cụ lại gửi thư cho đồng chí Hồ Chí Minh? Cụ không biết bác Hồ vĩ đại đã chết rồi sao?”- “Mẹ kiếp, tại sao lúc đảng cần thì đồng chí Hồ Chí minh cứ sống mãi trong sự nghiệp của nước ta, còn lúc ta cần thì đồng chí ấy lại chết mất rồi?”

Một người Mỹ và một cán bộ ngành lương thực Việt Nam tranh luận xem ai vĩ đại hơn: tổng thống Hoover hay Hồ Chí Minh?
- Tất nhiên là Hoover rồi! Bởi lẽ ông đã cai nghiện cho chúng tôi!
- Đã có gì là to tát! Bác Hồ còn cai ăn cho chúng tớ thì sao!

Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù.
Người thứ nhất : “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”.
Người thứ hai : “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”.
Người thứ ba : “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.

Nhân Quốc khánh VC 2-9 cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến trại giam thăm tù nhân
Giám thị trại giam tập hợp tất cả các phạm nhân và thông báo:
Ngài cựu chủ tịch sắp có mặt ở đây
Phạm nhân đồng loạt lên tiếng:
- Thấy chưa, nói có sai đâu. Trước sau gì thằng cha đó cũng vào tù mà!

Trong một buổi học tập chính trị tại thành Hồ, bác Triết nhà ta giảng huấn rất hùng hồn mạch lạc:
- Hình ảnh tiêu biểu của xã hội tư bản là "Người bóc lột người", còn XHCN chúng ta thì hoàn toàn ngược lại .

Trong một nghị hội Y học thế giới,
Bác sĩ Israel nói: - Y học nước tôi giờ tiến bộ. Chúng tôi có thể lấy thận người này lắp cho người kia. Chỉ 4 tuần sau là cả hai có thể đi kiếm việc làm!
Bác sĩ Đức xua tay: - Chưa ăn thua. Chúng tôi lắp phổi người này cho người kia. Sau 3 tuần là cả hai có thể ra sở Lao động!
Bác sĩ Nga lắc đầu: - Nhằm gì. Tụi tôi cắt nửa quả tim người này lắp cho người kia. Chỉ 2 tuần sau là cả hai có thể kiếm việc!
Bác sĩ Việt Nam mỉm cười:
- Vẫn xoàng lắm. Chúng tôi chỉ cần đưa bịnh nhân không có tí não bộ vào Quốc hội Bắc bộ phủ. Chỉ vài năm sau là cả nước nhào đi kiếm việc làm!

Mỹ-Nga hợp tác chế tạo phi thuyền. VN được mời bay khai trương vào vũ trụ. Đoạn về tàu gặp trở ngại kỹ thuật.
Phi hành gia Nga hớp 1 ngụm Vodka, lao vào phòng máy rị mọ sửa. Ba giờ sau đi ra, máy tàu chạy được độ 10 giây - tắt ngỏm.
Astronau Mỹ hớp 1 ngụm Johnnie Walker, lao vào phòng máy tiếp tục sửa. Ba giờ sau đi ra và kết quả tương tự. Máy tàu chạy khoảng 20 giây - lại ngỏm.
Chuyên gia bay VN rít một hơi điếu cày rồi ung dung gửi điện thư cho lãnh đạo Hà Nội xin ý kiến, lãnh đạo trả lời eMail ngay lập tức. Hắn vào phòng máy, độ 5 phút sau đi ra, tàu chạy một mạch về trái đất an toàn.
Hai chàng Mỹ-Nga phục lăn. Washingtion và Moskau cử ngay gián điệp viên tìm mọi cách khai thác nội dung đoạn email của mấy anh chóp bu cộng sản VN gửi cho "chiên gia" đảng.
Kết quả tìm ra chỉ vỏn vẹn một dòng : "MÀY VỪA CHÔM CÁI GÌ? GẮN LẠI NGAY!"




.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh


011