Tin mừng


Người ta hỏi một trong số người đàn ông Daidong.org:
– Tại sao anh đi giày bé hơn chân của mình những hai số?
Người này trả lời: -Cố ý vậy đấy. Bà nhạc của tôi lắm lời, Vợ tôi suốt ngày càu nhàu, Con cái tôi học dốt…
Tôi chỉ còn một niềm vui duy nhất là… cởi giày mỗi khi về nhà!
Chúng ta nâng cốc chúc tất cả mọi người sang năm mới 2012 có những niềm vui khác!

Xin kính chúc các Bạn và Gia quyến một năm mới nhiều lạc quan, và hi vọng
(dù hi vọng là chưa biết hên xui may rủi tới cở nào)
(tt101027@gmx.de)



Người ta hỏi một người đàn ông làm nghề thợ điện rằng công việc này có thích không?
Người này trả lời: – Nghề của tôi, tất nhiên là thích nhưng nguy hiểm. Chẳng hạn chập sai dây cái là nổ đùng!
Chúng ta chúc nhau sang năm mới, cuộc đời sẽ không đối xử với một ai theo cách ấy!

Cuộc đời thì có hạn mà mơ ước thì vô cùng.
Khi anh chị đang đi trên đường thì đã về đến nhà điều mơ ước. Khi anh chị đến cùng người yêu gặp mặt thì mơ ước đã ở trong vòng tay. Khi anh chị đang sống trong giờ này thì mơ ước đã bay về nhiều năm phía trước.
Chúng ta hãy nâng cốc chúc cho trong năm mới tất cả những ước mơ sẽ thành hiện thực!

Một buổi sớm tinh mơ năm cùng tháng tận, vừa ngủ dậy Vợ nói với Chồng:
- Ông ơi, đêm qua tôi mơ thấy ông mua cho tôi cái áo khoác rất đẹp.
- Ngủ tiếp đi! Có thể trong mơ bà sẽ thấy tôi lấy tiền ở đâu ra.
Chúng ta chúc nhau sang năm mới mọi ước mơ sẽ trở thành hiện thực!

Bạn thân mến! Đừng chạy đuổi theo phụ nữ như xe bus đã chạy đi, hãy nhớ rằng, sau đấy sẽ còn xe khác đến!
Chúng ta chúc sang năm mới xe buýt sẽ chạy thuờng xuyên hơn!

Một ông đến bệnh viện khám bệnh đau lưng. Bác sĩ xem xét một hồi rồi hỏi:
– Ông có hút thuốc không? – Không. – Thế có uống rượu? – Cũng không.
– Nhưng mà phụ nữ, ông vẫn thương yêu người ta đều đặn chứ? – Không bao giờ!
– A, thế thì tôi hiểu bịnh rồi. Nghĩa là lưng của ông đang chuẩn bị mọc cánh!
Xin nâng cốc nói với mọi người rằng:
để cho khỏe mạnh, cho khỏi đau lưng, cần phải đều đặn ít ra là một thứ nào đấy. Thí dụ như uống rượu chẳng hạn!


Ảnh vui cuối năm...


Kết quả đi (thăm bà Hạnh Phúc) sửa chữa...

Đàn bà lẫn Đàn ông...

Cán bộ Đảng sau khi xong rồi... ngồi đọc báo An ninh thủ đô

Drywall Trung Quốc làm hư hại hàng chục ngàn ngôi nhà Mỹ
Dàn xếp vụ ván tường 'Made in China' nặng mùi thạch cao
Luật sư bên nguyên, Russ Herman, cho biết, thỏa thuận với công ty Knauf International số tiền bồi thường từ 800 triệu cho đến1 tỉ USD, tuy nhiên luật sư của công ty này nói cuối cùng con số sẽ nhỏ hơn nhiều. Một hãng chế tạo ở Trung Quốc tên Knauf Plasterboard Tianjin (gia công cho Knauf International/ Đức) là thủ phạm làm ra những ván tường gây mùi hôi, và gây hư hại cho máy điều hòa, dây điện và các dụng cụ điện khác.
Bên nguyên đơn cho hay, vụ dàn xếp này phải đợi có sự chấp thuận của tòa án, thêm vào đó 4,500 căn nhà có ván tường do Knauf Plasterboard Tianjin (KPT) chế tạo sẽ được sửa chữa lại. Thỏa thuận này sẽ giải quyết tất cả tranh tụng về ván tường do công ty KPT cung cấp. Có chừng 5,200 nguyên đơn cáo buộc nhà họ có sản phẩm do KPT chế tạo, để đóng tường và trần nhà. Trong khi đó, hằng ngàn chủ nhân khác cũng nộp đơn kiện các công ty chế tạo ván tường gây mùi hôi khác, tuy nhiên những công ty này không liên quan đến vụ dàn xếp này.
Nhiều nhà bị ảnh hưởng đến sự kiện này được xây trong hai năm 2006 và 2007, vào cuối thời kỳ địa ốc nở rộ ở Mỹ, kể cả trong thời gian tái thiết sau nhiều trận bão ở vùng Ðông Nam. Theo luật sư của công ty KPT, ván tường có mùi sulfur từ mỏ thạch cao ở miền Bắc Trung Quốc. Vụ dàn xếp này có triển vọng được Thẩm phán liên bang Eldon Fallon, người ngồi xử vụ tranh tụng, chấp thuận. Buổi điều trần có thể sẽ diễn ra vào khoảng giữa năm 2012.
(Nguồn Người Việt Online)

Kiểm tra viên ngành tiểu thương Neal Cohen thuộc Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm, trình bày trước Quốc Hội về ván tường bị nhiễm độc gây nguy hại sức khỏe cho chủ nhân căn nhà. (Hình: AP/Manuel Balce Ceneta)


Tin còn mừng cho Hoa Kỳ:
Một Trung Quốc vươn lên nhưng chưa bắt kịp
Đa số ngưòi Mỹ sợ rằng không bao lâu nữa TQ sẽ qua mặt HK về sức mạnh và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Nhưng dựa trên phân tích thiếu chính xác và các ý niệm lỗi thời về sức mạnh quốc gia thì quan điểm này đã sai. Tin rằng Bắc Kinh đang vượt trội Washington là có thể đã phạm phải một trong ba yếu tố sai lầm.
Như TT Barack Obama tuy nói rõ trong chuyến công du Á châu vừa qua, là ông sẽ để ý đối phó với đà tăng trưởng kinh tế lấn áp từ phía TQ trong khu vực này. Nhưng liệu Hoa Kỳ có thành công hay không? Đa số mọi người nghĩ là không, và có thể hiểu được tại sao họ nghĩ vậy.
Trong lúc nền kinh tế TQ tăng trưởng 9% mỗi năm thì bên HK vẫn tiếp tục bị trì trệ và tê liệt chính trị. Kết quả thăm dò liên tục hiện cho thấy là đa số người Mỹ tin rằng TQ đang là cường quốc kinh tế vượt trội của thế giới. Và theo Trung tâm Khảo cứu Pew, đa số dân chúng tại 15 trong số 22 quốc gia khác vẫn tin rằng TQ sẽ qua mặt HK để trở thành siêu cường quốc tế.
Nhưng quan điểm này của nhiều người là sai, vì dựa trên kết quả phân tích thiếu chính xác và các ý niệm lỗi thời về sức mạnh quốc gia. Tin như thế có thể đã phạm phải một trong ba sai lầm.
Trước hết, họ lẫn lộn giữa tỷ lệ và mức tăng trưởng chung. Kể từ năm 1991, lợi tức đầu người TQ tăng 15%/năm, và cán cân chi tiêu quân sự của Bắc Kinh tăng 10%/năm. Trong khi đó, lợi tức đầu người tại HK chỉ tăng 4% và mức chi tiêu quân sự tăng 2%. Đúng, 15 thì lớn hơn 4, và 10 lớn hơn 2. Còn có gì đơn giản để so sánh hơn cho được?
Nhưng vấn đề là không thể so sánh thuần trên con số tỷ lệ tăng trưởng, khi lợi tức năm bình quân của người dân TQ trong năm 2010 là 7.500 USD, thì 15% thực ra sẽ không cao hơn 4% của 47.000 USD lợi tức trung bình của người Mỹ. Dù tỷ lệ tăng trưởng Bắc Kinh cao hơn nhưng người dân trung bình tại TQ vẫn nghèo hơn người Mỹ. Hồi 1991 bao nhiêu thì ngày nay họ còn nghèo hơn thêm 17.000 USD nữa. Cũng trong cùng thời gian đó, mức chi tiêu quân sự của TQ sụt giảm 140 tỷ USD so với mức chi tiêu của Hoa Kỳ, không tính đến chiến phí khổng lồ trong chiến tranh Iraq và Afghanistan. Các tỷ lệ tăng trưởng của TQ cao là vì khởi điểm của họ thấp. Bắc Kinh quả thật đang vươn lên, nhưng không bắt kịp.
Thứ nhì, nhiều nhà quan sát dựa vào các dấu hiệu sai sót để tính đến tiềm năng phát triển kinh tế TQ. Thí dụ, họ tin rằng TQ là “nền kinh tế hàng đầu về kỹ thuật” của thế giới vì nước này xuất cảng nhiều sản phẩm kỹ thuật cao hơn bất cứ nước nào khác.
Nhưng hàng kỹ thuật cao Made in China thì TQ không có gì nhiều và cũng không phải cao cường cho lắm: Hơn 90% chế phẩm hàng hoá này là do hãng xưởng ngoại quốc đưa ra, bao xuất những bộ phận nhập cảng rồi chỉ được lắp ráp tại TQ. Tỷ lệ này đã gia tăng dần - một khuynh hướng cho thấy các xí nghiệp nội địa TQ đang tụt lại phía sau các hãng cạnh tranh ở ngoại quốc. Thực ra, trong bất cứ lãnh vực nào – từ khảo cứu và phát triển, bằng sáng chế cho tới lợi nhuận – các hãng kỹ thuật cao cấp TQ đã tụt hậu nhiều hơn nữa so với hãng xưởng HK trong hai thập niên qua.
Một con số thống kê sai lạc nữa là tỷ lệ giữa nợ với Tổng sản lượng quốc gia GDP (Gross National Product) của TQ, mà nhà cầm quyền Bắc Kinh liệt kê là 17%. Trong khi đó thì tỷ lệ giữa nợ với GDP của HK sẽ vẫn ở trên mức 60% cho đến hết năm 2020.
Nhưng hầu hết các khoản chi tiêu của nhà nước TQ đều không được phúc trình trong các con số chính thức vì đã được chuyển qua các tổ chức đầu tư liên kết với các chính quyền địa phương. Các cuộc nghiên cứu nào có tính mức chi tiêu này thì thấy tỷ lệ giữa nợ với GDP của TQ là từ 75-150%!
Và tình hình nay chỉ có thể trở nên tệ hại hơn nữa hơn vì chính sách chỉ cho phép có một con, không bao lâu nữa TQ sẽ phải hứng chịu tiến trình già nua nặng nhất trong lịch sử loài người. Tỷ lệ giữa số công nhân làm việc cho mỗi người hồi hưu sẽ sụt giảm nhiều từ 8:1 ngày nay xuống 2:1 trễ nhất là vào năm 2040. Và nội phí tổn tài khóa của mức thay đổi tỷ lệ phụ thuộc này có thể cũng đã nhiều hơn 100 phần trăm GDP của TQ! Ngược lại, số dân Mỹ trong tuổi làm việc sẽ tăng 17% trong 40 năm tới. Tương lai tài khóa của Washington có thể không sáng sủa gì lắm, nhưng vẫn còn sáng hơn tương lai của Bắc Kinh.
Cuối cùng, người ta thường ghép chung tầm cỡ với sức mạnh. Không bao lâu nữa thì TQ sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, và nhiều nhà quan sát diễn giải diễn tiến này là sự chuyển tiếp sức mạnh từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc.
Nhưng tầm cỡ không phải là sức mạnh. Xét cho cùng, TQ đã là nền kinh tế lớn nhất thế giới trong “thế kỷ nhục nhã” của họ khi mà họ bị các cường quốc Tây Phương và Nhật Bản chia năm xẻ bảy. Trái lại, Anh Quốc đã cai trị 1/4 quả địa cầu trong thế kỷ 19 nhưng ngay cả vào thời kỳ thịnh nhất thì nước này vẫn chưa bao giờ là nền kinh lớn nhất cả. Thực ra, GDP của Anh Quốc chỉ bằng 50% của TQ và nhỏ hơn nhiều so với nền kinh tế của Ấn Độ khi mà họ xâm lăng và chinh phục cả quốc gia này.
Dĩ nhiên, tầm cỡ của TQ giúp cho họ giữ một vai trò quan trọng trong các vấn đề xuyên quốc gia, nhất là trong lãnh vực thay đổi khí hậu và mậu dịch toàn cầu. Hơn nữa, sức mạnh quân sự của TQ có thể đe dọa đến HK mà không cần phải bắt kịp Mỹ, bằng cách áp dụng các chiến lược phi đối xứng và sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thương vong nhiều hơn để bù đắp cho thế yếu kém về mặt kỹ thuật của họ.
Nhưng TQ không phải là một siêu cường đang nổi lên theo kiểu Liên Xô, mà cũng không phải là một cường quốc lớn như Đức hồi đầu thế kỷ 20. Họ là một nước lớn đang phát triển và sẽ vẫn như thế trong một tương lai nhãn tiền. Do đó, người Mỹ không nên sợ TQ. Nhưng họ cũng không nên ngại ngùng gì trong việc tranh giành ảnh hưởng tại Á Châu với cường quốc đang vươn lên này.
(theo Michael Beckley, giảng sư chính trị tại Kennedy School of Government Harvard University)
Source: CSMonitor (http://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2011/1214/Don-t-worry-America-China-is-rising-but-not-catching-up)


Apple Products for the Family

It all began with an iPhone...
March was when our son celebrated his 17th birthday, and we got him an iPhone. He just loved it. Who wouldn't?

I celebrated my birthday in July, and my wife made me very happy when she bought me an iPad.

Our daughter's birthday was in August so we got her an iPod Touch.

My wife celebrated her birthday in September so I got her an iRon.

I explained that the iRon can be integrated into the home network with the iWash, iCook and iClean.
(This inevitably activates the iNag reminder service.)
I should be out of the hospital next week!

PS: iHurt!!!


Vô thần mà còn khoái mồ mã xa hoa hơn cả lăng tẩm vua chúa
Nghĩa địa giàu có đế vương bậc nhất VN...
Nhà giàu tại VN tiền nhiều quá tiêu không hết đua nhau xây mộ để dành sau này, họ tranh hơn nhau cả lúc khi nằm xuống, khi đang sống thì nhà lớn, siêu xe, du thuyền, ngày nay lại tranh nhau mua máy bay riêng... một xã hội đầy bất công, họ để mặc người nghèo, tàn tật...cho người Việt hải ngoại lo.
Những quần thể lăng mộ mà chi phí từ hàng trăm triệu cho tới vài tỷ đồng mọc khắp nghĩa địa làng An Bằng (xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế). Dần dần người ta không gọi đây là nghĩa trang nữa mà thay vào đó là những mỹ từ nói lên sự xa hoa: Thành phố lăng mộ, nghĩa trang xa hoa bậc nhất...

Vừa bước chân vào An Bằng, tầm mắt chúng tôi bỗng choáng ngợp như đứng trước một đám nấm kiến trúc khổng lồ đủ màu, đủ cỡ mọc lên lố nhố trùng điệp trên bãi cát dọc bờ biển. Những ngôi mộ không nằm tách biệt trên các sườn đồi hoặc xa khu dân cư mà là trải dài ra dọc biển và xen lẫn với những ngôi nhà của người sống.

Tuy là nghĩa địa nhưng không có cảm giác u ám, hiu hắt với mùi hương khói trên những ngôi lăng.
Một lăng mộ thuộc vào loại “siêu đẳng cấp” tại đây phải hội đủ các yếu tố: Móng sâu và chắc, vật liệu xây dựng sang trọng- kiên cố, trang trí đầy đủ các con vật trong “tứ linh” (lân ly quy phượng), rồi những con rồng chầu trước bậc lên xuống, những ngôi tháp lục giác cao và điêu khắc chạm trổ công phu.

Anh Văn Công Tuấn, một người dân An Bằng đang tiến hành xây mộ cho cha mẹ mình kể: Ngôi lăng này anh xây đã 3 tháng nay nhưng cũng chỉ mới được một nửa công đoạn. Chi phí cho việc xây lăng khá đắt đỏ vì phải sử dụng vật liệu đắt tiền nên khi hoàn thành cũng phải hơn 800 triệu.

Những ngôi một iền tỷ thì mức độ hoành tráng hơn, khuôn viên lớn hơn, cao, to hơn. Đáng kể nhất là ngôi mộ dòng họ Lê V. đã khởi công xây dựng 2 năm nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Ông Lê Đoàn, người trực tiếp xây lăng mộ này cho hay: Dự toán ban đầu khoảng 1,3 tỷ nhưng với thời gian bị chậm lại và giá cả như hiện nay thì chắc số tiền sẽ lớn hơn nhiều.

Những ngôi mộ như những ngôi lâu đài trên cát vẫn tiếp tục mọc lên. Sự xa hoa, lãng phí của người dân nơi đây chẳng dừng lại. Anh Lai, một cán bộ xã Vinh An nói rằng: Chẳng thể biết được ngôi mộ nào đắt tiền nhất đâu bởi kỷ lục về mức độ hoành tráng, xa hoa của các ngôi mộ sẽ bị phá vỡ trong thời gian ngắn sau khi những ngôi mộ khác lại được cất lên!
Một mùa xây lăng nữa lại đến, khắp nghĩa địa xa hoa bậc nhất Việt Nam lại 'rộn ràng' không khí xây dựng như những đại công trường
.


PHỤ NỮ THỰC SỰ MUỐN GÌ ?
Vua Arthur vị vua trẻ tuổi của nước Anh, bị quân Pháp phục kích và bắt giữ. Lẽ ra vua nước Pháp sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung dễ mến của Arthur đã làm cho vua Pháp cảm động. Ông ta hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu ngài giải được một câu đố cực khó. Thời hạn để Arthur đưa ra câu trả lời là một năm. Nếu sau một năm không tìm ra lời giải, Arthur sẽ phải chết.
Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì?
Đó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là cái chết. Arthur đành chấp nhận mạo hiểm.
Khi trở về Anh quốc, ngài hỏi tất cả mọi người từ các công chúa, các cô gái mại dâm, các vị cha xứ đến cả các quan toà, nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Điều mọi người khuyên vua là đến hỏi bà phù thuỷ già bởi vì có lẽ chỉ còn bà ta mới giải được câu đố hóc búa đó.
Những ngày cuối năm cũng đã tới gần. Arthur không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Bà ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là bà ta muốn lấy Garwain hiệp sĩ dũng cảm của Hội bàn tròn, bạn thân nhất của vua.
Arthur thất kinh. Bà ta vừa xấu vừa bẩn thỉu. Ngài chưa từng bao giờ thấy một ai đáng tởm như mụ ta. Không, ngài sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi như vậy.
Khi biết chuyện, Garwain nói với Arthur rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của vua, sự tồn tại của hội bàn tròn và vương quốc Anh. Và chàng hiệp sĩ quyết định hy sinh.
Cuộc hôn nhân được chấp thuận và vua Arthur cũng nhận được câu trả lời.
Điều phụ nữ thật sự muốn đó là “Có toàn quyền quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình”.
Ngay lập tức ai cũng nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Vua của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật vua nước láng giềng rất hài lòng với lời giải đáp và cho Arthur khỏi cái án tử hình.

Lại nói về đám cưới của mụ phù thuỷ và chàng hiệp sĩ Garwain.
Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên chàng hiệp sĩ của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự. Mụ phù thuỷ thì trái lại, trong tiệc cưới, mụ ta làm nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoảng mụ lại lấy cái tay bẩn thỉu của mụ nhón cái này một chút, bốc cái kia một tý. Thật chẳng ra làm sao cả. Mọi người thì hết sức khó chịu.
Đêm tân hôn, Garwain thu hết can đảm bước vào động phòng hoa chúc. Nhưng, gì thế này? Trên giường không phải là mụ phù thuỷ già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.
Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng hiệp sĩ, cô gái từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ, nên để thưởng cho chàng hiệp sĩ, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của 24 giờ một ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh đẹp của nàng vào ban ngày hay ban đêm.

Chao ôi sao mà khó thế?
Garwain bắt đầu cân nhắc: Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng đi khắp nơi, nhưng ban đêm làm sao mà ta chịu cho nổi? Hay là ngược lại nhỉ, ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống, ta sẽ được tận hưởng những giây phút chồng vợ với thiên thần này.
Garwain đã trả lời “Nàng hãy tự quyết định lấy số phận của mình. Nàng muốn đẹp hay xấu vào lúc nào cũng được”.
Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.

Từ câu chuyện kể trên, ta có thể kết luận :
"Vợ đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, từ sâu bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ"!


ảnh Trần Thái hồi nhỏ ở Thạnh Phú...


China Mobile Home

Your favorite animals ...?


THIÊN MỆNH
Một hôm có một phụ nữ đến gặp danh y Biển Thước, xin một toa thuốc độc, có thể giết người mà không để lại dấu vết. Đối tượng mà người phụ nữ định đầu độc chính là chồng của chị ta, vì chị này vốn đã có tình ý với một người đàn ông khác.
Biển Thước sợ nếu mình từ chối, sẽ có người khác giúp chị đàn bà hoàn thành tâm nguyện, nên giả vờ nhận lời. Ông dặn: về mua khoai mài (hoài sơn) gọt vỏ nấu với lươn cho chồng ăn, mỗi ngày một lần, ít lâu sẽ chết.
Người đàn bà hớn hở về làm đúng như lời hướng dẫn. Khoảng tháng sau, chị này mang lễ vật đến tạ ơn Biển Thước, báo tin chồng đã chết. Ông rất đỗi ngạc nhiên, chẳng hiểu sao khoai mài nấu cháo lươn là một món rất bổ dưỡng mà ăn vào lại chết? Biển Thước cảm thấy lương tâm cắn rứt, lại hoài nghi về kiến thức y học của chính mình, nên thề giải nghệ, không chữa cho bất kỳ ai. Ông còn lấy chìa khóa tủ sách thuốc nhà mình vứt xuống sông cạnh nhà.
Sau đó ít lâu, một hôm vừa thức dậy, Biển Thước thấy một chàng trai trẻ làm nghề đánh cá đến van xin ông làm phước cứu vợ anh ta đang bị sanh khó. Biển Thước nhớ lại lời thề dạo trước nên không thèm trả lời chàng trai, chỉ lớn tiếng bảo người nhà: "lấy nước rửa mặt" (cho ông)!
Chàng ngư phủ lại ngỡ đó là lời vị danh y mách bảo cho mình, bèn ba chân bốn cẳng chạy về nhà làm đúng như thế. Quả nhiên vừa rửa mặt xong thì vợ anh ta đẻ được ngay. Vài hôm sau, chàng trai đánh bắt được một con cá lớn, nhớ ơn thầy thuốc cứu vợ con mình, bèn kính cẩn đem con cá đến biếu. Một lần nữa, Biển Thước rất ngạc nhiên, mới hỏi: "Tôi có ơn huệ gì với anh đâu, mà anh đem cá tạ ơn?". Chàng trai đáp: "Nhờ ơn thầy dạy, tôi lấy nước rửa mặt cho vợ tôi thì vợ tôi sinh được ngay một thằng con trai rất cứng cáp, dễ thương, nên có chút quà này, mong thầy nhận cho". Biển Thước không sao lý giải được hai trường hợp hy hữu trên, cho là tại thời vận hên xui, nên cảm hứng thốt lên hai câu thơ:
"Vận khứ, hoài sơn năng trí tử
Thời lai, thanh thủy khả thôi sinh"
(nghĩa là: Hết thời, khoai mài có thể làm chết người - Còn thời, nước lã có thể cứu sống người).
Sau khi chàng đánh cá về, người nhà đem cá ra mổ làm món nhắm cho nhà danh y uống rượu. Lại một sự không ngờ thứ ba xảy đến: khi mổ bụng cá, thấy chùm chìa khóa, lại chính là chìa khóa tủ sách thuốc mà Biển Thước đã ném xuống sông lúc trước. Ông tự nghiệm rằng: "Thiên mệnh" đã đặt cho mình nghề làm thuốc để cứu người, không thể chối bỏ.Từ đó ông ra sức nghiên cứu sâu thêm về y thuật, cứu được rất nhiều bệnh hiểm nghèo.

Thuận với thiên nhiên
Một người kia hỏi một vị thiền sư :
-Hạ đã qua, rồi đông sẽ đến. Vậy làm sao tránh khỏi ?
-Tại sao anh không tìm một chỗ nào không có mùa hạ và mùa đông ?
-Làm sao tìm được một nơi như thế ?
-Vậy thì đông đến, anh hãy cứ run. Hạ đến, anh hãy cứ để cho đổ mồ hôi như mọi người .

Thực Học
Hết thảy mọi việc, việc gì cũng có tình hình thực sự. Làm thì làm thực sự, chớ vụ hư danh.
Hết thảy câu nói, câu gì cũng có điểm mầu nhiệm. Nói thì nói cho ra nói, chớ vọng ngôn.
Hết thảy mọi vật, mỗi vật có cái lý rất phải. Nếu không hiểu rõ lý ấy, thì nhận xét dễ sai lầm mà thành mê muội.
Hết thảy mọi người, mỗi người ta có một cách để cư xử đối phó, nếu không biết xử thì dễ sinh ra bất hòa, rồi chán ghét nhau.
Người đi học cần cái gì, chỉ cần học làm cho có sự thật, học nói cho khỏi vọng ngôn, học xử với mọi người cho phải… Học chỉ học thế thôi. Không chỗ nào không phải là chỗ học, không lúc nào không phải là lúc học, không tâm niệm nào không phải là tâm niệm để học. Cố học cho được hiểu trọn vẹn, chớ hiểu dở dang, cố học cho kỳ được, học cho đến nơi đến chốn, chớ có tự mãn tự túc. Thế mới đáng gọi là người học giả.

Tự lấy làm khoan khoái
Đức Khổng tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp ông Vinh Khải Kỳ giao du ở ngoài đồng, mặc áo cừu thắt lưng dây, tay gảy đàn cầm, vừa đi vừa hát.
Đức Khổng Tử hỏi : “Tiên sinh, làm thế nào mà thường vui vẻ thế?”
Ông Vinh Khải Kỳ nói: “Trời sinh muôn vật, loài người quý nhất, mà ta được làm người, đó là một điều đáng vui - Trong loài người, đàn ông quý hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, đó là hai điều đáng vui - Người ta sinh ra có người đui què, có người non yểu, mà ta hòan tòan khỏe mạnh nay đã chin mươi tuổi; thế là ba điều đáng vui… Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là sự chết của đời người. Ta nay xử cảnh thường, đợi lúc hết, thì có gì là lo buồn?”
Đức Khổng Tử nói: “Phải lắm! Tiên sinh thế là biết cách tự làm cho mình khoan khoái mà hưởng sự vui thú ở đời.”

Thoát khỏi mọi nghi lễ
Chuyện xảy ra là Khổng Tử tới gặp Lão Tử, thầy của Trang Tử. Và Khổng Tử là hình ảnh của xã giao nghi lễ. Ông ấy là người nghi lễ nhất trên thế giới, thế giới chưa bao giờ biết đến một người nghi lễ như vậy. Ông ấy đơn giản là kiểu cách, nghi lễ, văn hoá và xã giao. Ông ấy tới gặp Lão Tử, cực đối lập. Khổng Tử rất già, Lão Tử thì không già đến thế. Theo đúng nghi lễ thì khi Khổng Tử vào, Lão Tử phải đứng dậy để đón chào. Nhưng ông ấy vẫn cứ ngồi. Khổng Tử không thể nào tin rằng một bậc thầy vĩ đại như vậy, cả nước biết tới tính khiêm tốn của ông ấy, mà lại vô lễ thế. Ông ấy phải nhắc nhở điều đó. Lập tức ông ấy nói, “Điều này là không tốt. Ta lớn tuổi hơn ông.” Lão Tử cười to và nói, “Chẳng ai già hơn ta cả. Ta tồn tại từ khi mọi thứ đi vào sự tồn tại.

Cuốn sách và Giỏ đựng than
Có một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, miền Đông bang Kentucky, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách. Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông:
- Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ...
Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chỉ nói:
- Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé!
Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà. Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười và nói:
- Nước chảy hết mất rồi! Có lẽ lần sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa!
Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một giỏ nước. Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông rằng "đựng nước vào cái giỏ là điều không thể", rồi đi lấy một chiếc xô để múc nước. Nhưng ông cụ ngăn lại:
- Ông không muốn lấy một xô nước. Ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà! Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi!
Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, lại chạy nhanh hết sức, và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng.
- Ông xem này - Cậu bé hụt hơi nói - Thật là vô ích!
- Cháu lại nghĩ nó là vô ích ư... Ông cụ nói: Cháu thử nhìn cái giỏ xem!
Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu tiên, cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ.
- Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy.

Ứng đối giỏi
Án Tử sắp sang nước Sở, vua Sở nghe thấy bảo cận thần rằng:
- Án Tử là một tay ăn nói giỏi nước Tề, nay sắp sang đây, ta muốn làm nhục, có cách gì không?
Cận thần thưa: - Đợi bao giờ Án Tử sang, chúng tôi xin trói một người , dẫn đến trước mặt nhà vua.
- Để làm gì? - Để giả làm người nước Tề.
- Cho là phạm tội gì? - Tội ăn trộm
Lúc Án Tử đến nơi, vua Sở làm tiệc thiết đãi tử tế. Rượu uống ngà ngà, bỗng thấy hai tên lính điệu một người bị trói vào.
Vua hỏi: - Tên kia tội gì mà phải trói thế?
Lính thưa: - Tên ấy là người nước Tề, phải tội ăn trộm.
Vua đưa mắt nhìn Án Tử hỏi rằng: - Người nước Tề hay trộm cắp lắm nhỉ?
Án Tử đứng dậy thưa rằng:
- Chúng tôi trộm nghe cây quất mọc ở đất Hoài Nam, thì là quất ngọt, đem sang trồng ở đất Hoài Bắc, thì hóa quất chua. Cành lá giống nhau mà quả chua, quả ngọt khác nhau là tại làm sao? Tại thủy thổ khác nhau vậy. Nay dân sinh trưởng ở nước Tề thì không ăn trộm, sang ở nước Sở thì sinh trộm cắp. Có lẽ cũng tại vì cái thủy thổ khác nhau nó khiến ra như thế chăng?

Cùng tắc biến
Freud có đưa ra một dẫn chứng rất lý thú:
"Một hôm có người bạn nghèo, đến người bạn giàu vay một số tiền. Hôm sau, anh nhà giàu gặp người bạn mượn tiền đang ngồi tại quán ăn trước một món ăn rất sang. Anh bạn giàu đến trách:
- Anh vừa mượn tiền của tôi, lại rồi ra đây ăn uống sang trọng thế à! Vậy, thì anh mượn tiền để đi ăn ngon sao?
Người bạn nghèo đáp:
- Tôi không hiểu anh muốn nói gì cả. Tôi không có tiền, nên không thể nào thưởng thức được món ăn ngon này. Vậy khi có tiền, lại cũng không được ăn món ngon này. Vậy xin hỏi anh, đến chừng nào tôi mới được ăn món ngon này?
Anh nhà giàu cười, vỗ vai anh bạn nghèo rồi bỏ đi

Vẽ gì khó ?
Có người thợ vẽ, vẽ cho vua nước Tần mấy bức tranh .
Vua hỏi: - Vẽ cái gì khó? - Thưa: -Vẽ chó, vẽ ngựa khó.
- Vẽ cái gì dễ ? - Vẽ ma, quỷ dễ
- Sao lại thế ?
- Chó, ngựa ai cũng trông thấy, vẽ mà không giống thì người ta chê cười, cho nên khó vẽ. Ma quỷ là giống vô hình, không ai trông thấy, tùy ý muốn vẽ thế nào cũng được, không sợ ai bẻ, cho nên dễ vẽ.
Người nào bỏ những công việc nhật dụng thường hành, chỉ chăm làm những việc kỳ dị quái gở để lòe thiên hạ, thì chẳng khác nào như người thợ chỉ vẽ ma, vẽ quỷ, nghĩa là tránh cái khó mà làm cái dễ vậy.

Vợ răn chồng
Án Tử làm tướng nước Tề, một hôm đi việc quan, có tên đánh xe theo hầu.
Vợ tên đánh xe dòm qua khe cửa, thấy chồng tay cầm cái dù, tay cầm dây cương, mặt vác lên trời, dương dương tự đắc.
Lúc chồng về nhà, nàng toan bỏ nhà ra đi. Chồng hỏi: "Tại làm sao?" Nàng nói:
- "Án Tử, người gầy thấp bé nhỏ làm quan nước Tề, danh tướng lừng lẫy khắp thiên hạ, thế mà thiếp xem ông vẫn rất ư khiêm nhường, như chả bằng ai. Chớ như chàng, cao lớn đẫy đà, chỉ mới làm được một tên đánh xe tầm thường, hèn hạ, thế mà thiếp xem chàng đã ra dáng lấy làm vinh hạnh tưởng không ai bằng nữa. Nên thiếp xin bỏ chàng, thiếp đi".
Tối hôm ấy, tên đánh xe bỏ được cái bộ vênh váo, chữa được cái tính nông nổi. Án Tử thấy thế lấy làm lạ hỏi. Tên đánh xe đem việc nhà kể lại, Án Tử bèn cất cho làm đại phu.

Chuyện quan trọng
Nguời hàng xóm đến gặp Socrates.
"Này ông Socrates ơi, ông có nghe chuyện này chưa?"
"Khoan đã!" -Socrates ngắt lời người hàng xóm- "Anh có chắc rằng tất cả những gì anh sắp kể cho tôi đều đúng sự thật không?"
"Ồ... cũng không chắc nữa. Tôi chỉ nghe người ta kể lại thôi."
"Thế à, Vậy chúng ta không cần quan tâm đến nó trừ phi nó là một chuyện tốt. Đó có phải là một chuyện tốt không?"-Socrates hỏi.
"À không, không tốt. Đây là một chuyện xấu."
"Chà, anh có nghĩ tôi cần phải biết chuyện ấy để giúp ngăn ngừa những điều không hay cho người khác không?"
"Ờ, ờ... quả thực cũng không cần lắm,"- Người hàng xóm trả lời.
"Tốt lắm,"- Socrates kết luận - "Vậy thì chúng ta hãy quên nó đi, bạn nhé. Còn có vô số chuyện đáng giá hơn trong đời sống. Chúng ta không thể mất công bận tâm tới những chuyện tầm phào, những chuyện vừa không đúng, vừa không tốt, vừa không cần thiết cho ai."

Con chim ưng của Thành Cát Tư Hãn
Buổi sáng nọ, Thành Cát Tư Hãn và các thuộc hạ của ông đi săn. Thành Cát Tư Hãn mang theo trên cánh tay của ông con chim ưng mà ông yêu thích. Đến trưa không được gì cả, Thành Cát Tư Hãn quay lại chỗ cắm trại, và để khỏi phải cáu kỉnh với đám thuộc hạ, ông rời nhóm, cỡi ngựa đi một mình. Trong sức nóng của mùa Hè, ông khát nước nhưng mọi dòng suối đều khô cạn. Thế rồi, hết sức ngạc nhiên, ông nhìn thấy một dòng nước nhỏ chảy ra từ một tảng đá ngay trước mặt ông.
Ông lấy ra chiếc cốc bằng bạc ra hứng nước. Thật lâu nước mới chảy đầy cốc và, ngay khi ông đưa chiếc cốc lên môi thì con chim ưng bay lên và giật chiếc cốc rồi ném nó xuống đất.
Thành Cát Tư Hãn giận lắm, nhưng vì con chim ưng rất được ông yêu thích nên ông cúi xuống nhặt chiếc cốc lên, lau sạch bụi, và lại hứng nước. Khi nước chỉ mới được nửa cốc, con chim ưng lại lao đến tấn công làm đổ nước.
Lần nầy, ông rút kiếm ra khỏi vỏ, nhặt chiếc cốc và lại hứng nước, vừa canh chừng dòng nước, vừa để ý đến con chim ưng. Ngay lúc ông có đủ nước trong cốc và sắp uống, thì con chim ưng lại bay lên và lao về phía ông. Thành Cát Tư Hãn, với một nhát kiếm, đâm thủng qua lồng ngực con chim.
Dòng nước kia đã khô cạn ; và Thành Cát Tư Hãn leo lên tảng đá để tìm nguồn suối khác. Ông kinh ngạc khi thấy có một vũng nước, và ngay giữa vũng nước đó là xác một con rắn độc nhất của miền đất này. Nếu ông lỡ uống nước đó, chắc hẳn ông đã chết rồi. Thành Cát Tư Hãn quay lại chỗ cắm trại, ôm theo xác của con chim ưng. Ông ra lệnh làm một bức tượng chim bằng vàng, và trên một cánh chim, ông khắc dòng chữ :
“Thậm chí khi một người bạn làm điều gì đó anh không thích, người đó vẫn cứ là bạn của anh”.
Và trên cánh bên kia, ông khắc dòng chữ :
“Bất cứ hành động nào được thực hiện trong sự giận dữ đều là hành động đưa đến sự thất bại”.

Vườn Thiền

Cổng chùa
Ngày xưa, có một vị trưởng giả tên là Heizayemon. Ông cố gắng thực hiện những công đức - theo lời dạy của Tiên Thánh - suốt đời mình. Là một người sốt sắng và chăm chỉ, Heizayemon thường đem tài sản xài rộng rãi vào những việc từ thiện, bố thí và lợi ích.
Nhiều trẻ gia đình nghèo khó được quan tâm giúp đỡ, và cá nhân ông đã từng cống hiến tiền bạc xây cất nhiều cầu cống, đường xa trong vùng để dân chúng thuận tiện qua lại. Khi ông chết, Heizayemon di chúc rằng tài sản của ông để lại phải được dùng để làm những việc từ thiện tiếp tục nhiều thế hệ, và con cháu ông tôn trọng điều này.
Người ta kể rằng có một Sa môn xuất hiện trước cửa nhà ông. Dường như vị tu sĩ này đã nghe việc bố thí vô vị lợi của trưởng giả đặc biệt hơn các người giàu có cùng thời, và ông đến để xin tiền xây một cổng chùa.
Nhà từ thiện Heizayemoncười và bảo:
- Tôi giúp mọi người vì tôi không chịu nổi khi thấy họ đau khổ. Còn ngôi chùa mà không có cổng có gì tệ hại đâu?

Xuất gia
Người mới phát tâm xuất gia, tuy chí nguyện có lớn nhỏ khác nhau, nhưng ít nhiều đều có tâm đạo, nhưng ngày một lâu, lại bị lợi danh, nhân duyên làm cho ô nhiễm, tiếp đến lại kiến tạo Chùa chiền, tu sức y áo, mua ruộng vườn, kinh doanh bất động sản, thu nhận đồ đệ, nuôi người ăn kẻ ở, cất giữ tiền bạc, dồn sức đi làm việc đời, đi tìm chỗ nương tựa, thì giống như người thế tục chẳng khác nhau.
Trong kinh Phật có nói : “Một người xuất gia tu hành, Thiên ma ba tuần phải lo sợ”, bây giờ vị Tăng đã biến thành người thế tục như vậy, Ma ba tuần có thể lấy rượu uống chúc mừng!
Người phát tâm bồ đề xuất gia, việc trước hết phải biết một điều như vậy.
Có một vị sa môn tu hành khổ hạnh trong rừng sâu núi thẳm, một khi xuống núi, bị những thiện nam tín nữ quy y cúng dường, lâu ngày liền mất đạo lực, sống một đời hèn hạ, huống hồ những người xuất gia tu tập đã quá tồi tệ!
Người xưa có nói, sau khi xuất gia, nhất định phải ra khỏi phiền não, phải cắt đứt mọi sự trói buộc ân tình cuộc đời, đó là xuất gia sau khi xuất gia. Xuất gia trước khi xuất gia thì dễ, xuất gia sau khi xuất gia mới là khó.

Tượng Gỗ và Tượng Đất
Có hai pho tượng, một bằng đất và một bằng gỗ. Khi nghe tin sắp có lụt, tượng gỗ bảo tượng đất rằng:
- “Khi nước lụt dâng lên tới đây, tôi bằng gỗ thì nổi được nên không lo gì; chỉ ngại cho anh sẽ bị nước ngấm vào và tan rã mất thôi!”
Tượng đất bình thản trả lời:
- “Tôi là đất, tan ra thì lại thành đất, có sao đâu; chỉ ngại cho anh trôi nổi ngược xuôi, không biết số phận rồi sẽ ra sao?”

Chiếc Thuyền đụng chiếc Đò
Một chiếc đò đang lúc sang sông, có chiếc thuyền không có người lái từ đâu trôi đến đâm phải. Người lái đò tuy hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận. Giả sử trên chiếc thuyền có người ngồi thì người lái đò tất phùng mang trợn mắt, tru tréo, rồi đến buông lời chưởi rủa thậm tệ.
Một việc xảy ra cũng giống nhau, mà như lúc trước thì không giận, nhưng lúc sau lại giận là tại làm sao?
Tại lúc trước chiếc thuyền không có người mà lúc sau chiếc thuyền có người.
-Người ta mà cứ thản nhiên không có chút tư ý gì thì ở đời còn có ai hại mình nữa .

Có và Không
Có một vị cư sĩ đến học đạo và thỉnh vấn Trí Tạng thiền sư như sau:
- “Xin hỏi thiền sư thiên đường và địa ngục có hay không?”. Thiền sư trả lời “có”.
Ông ta hỏi tiếp: - “Xin hỏi Phật và Bồ tát có không?” - “Có”
- “Xin hỏi có nhân quả báo ứng không?” - “Có”
Ông ta hỏi bất cứ điều gì, Trí Tạng thiền sư đều trả lời “có”.
Sau khi nghe xong vị cư sĩ này cảm thấy hoài nghi liền phản ứng rằng: “Thiền sư! Ngài nói sai rồi”.
Thiền sư ôn tồn đáp “Tôi nói sai ở đâu?”
Vị cư sĩ cao giọng nói “con đã hỏi Kinh Sơn thiền sư và Ngài đều nói "không"”.
- "Nói “không” như thế nào?"
- "Con hỏi: có nhân quả báo ứng không? Kinh Sơn thiền sư nói “không”; có Phật Bồ tát không? trả lời “không”; có thiên đường địa ngục không? cũng nói “không” và con hỏi những gì thì Kinh Sơn thiền sư đều trã lời “không”. Nhưng ngược lại đối với Ngài thì tất cả đều nói “có”."
Trí Tạng thiền sư hiểu rỏ căn tánh và trình độ của vị cư sĩ ở cấp bậc nào rồi và vui vẻ nói: “Ồ! ông có vợ không?” Vị cư sĩ thưa “dạ có”; “ông có con không?” - “dạ có”; “Ông có tiền của không?” - “dạ có”; “Ông có nhà cửa xe cộ không?” - “dạ có”.
Trí Tạng thiền sư lại hỏi tiếp: “Kinh Sơn thiền sư có vợ không?” Vị cư sĩ nọ thưa “dạ không”; “Kinh Sơn thiền sư có con không?” - “dạ không”; “Kinh Sơn thiền sư có tiền của nhà cửa không?” - “dạ thưa không”.
Trí Tạng thiền sư kết luận: "vì thế Kinh Sơn thiền sư trả lời với Ông “không”. Ta Trả lời với Ông “có” vì Ông có vợ, con,..."

Con Bọ cạp
Một ông Sư phát hiện con bọ cạp đang chơi vơi trong nước. Ông quyết định đưa tay ra cứu nó nhưng chính con bọ cạp đó lại cắn ông. Ông vẫn cố gắng cứu con bọ cạp ra khỏi nước và lại bị đốt. Một người khuyên ông không nên cứu nó nữa vì nó liên tục đốt ông. Ông Sư trả lời:
”Bản năng tự nhiên của bọ cạp là chích, bản năng tự nhiên của tôi là yêu thương. Vậy tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương của mình chỉ vì bản tính của con bọ cạp ? Xin đừng từ bỏ tin yêu, đừng đánh mất lòng tốt và sự hào hiệp của mình ngay cả khi những người xung quanh có làm cho mình đau ."


Xì bớt Hơi
Một chiếc xe tải chở hàng, tài xế không để ý nên bị kẹt dưới gầm cầu, chạy tới không được mà lùi cũng không xong. Chung quanh nhiều người đứng nhìn, bàn tán, còn phía sau thì nhiều xe bị kẹt phải dừng lại. Người thì bàn rằng hãy đào đường cho thấp xuống, người khác lại tính cắt bớt mui xe… nhưng cách nào cũng không ổn. Lúc ấy, một cậu bé chen vào, lớn tiếng nói với tài xế: “Bác tài hãy xì bớt hơi mấy bánh xe đi, xe sẽ thấp xuống và có thể qua được”. Ðám đông cười ồ lên. Một số người thì khó chịu vì trẻ con mà dám dạy khôn người lớn. Bác tài cũng thế nhưng đành thử vậy, và kết quả tốt đẹp.
Xì hơi để xe thấp xuống là cách đơn giản, nhưng trong lúc bối rối không ai nghĩ ra, còn em bé thì lại nghĩ đến, vì tâm hồn của em đơn sơ, trong trắng, không băn khoăn về chuyện hư xe, không lo lắng về chuyện bị cảnh sát phạt, không hiếu kỳ chỉ trỏ bình luận...

Câu chuyện trên có lẽ không thật, nhưng ít ra cũng giúp ta suy nghĩ về cuộc đời. Một khi đời sống của ta bị chi phối và ảnh hưởng bên ngoài nhiều quá thì ta sẽ dễ lo âu, bất ổn. Cuộc sống sẽ mất quân bình và làm cho tâm hồn bị ảnh hưởng, trì trệ và xáo trộn theo.
Muốn đời ta đơn sơ, dù cuộc đời phức tạp.
Muốn đời ta nhẹ nhàng, dù cuộc đời nặng trĩu đôi vai.
Muốn đời ta thanh thản, dù cuộc đời rối ren.
Muốn đời ta hạnh phúc, dù cuộc đời bất hạnh…
Muốn có được sự thư thái cho đời mình, hãy xả bớt hơi đang căng như quả bóng có thể nổ tung bất cứ lúc nào, dù chỉ gặp một va chạm nhỏ.

- Xì bớt hơi đang no căng vì bon chen sự đời, để thấy đời nhẹ nhàng, dịu ngọt.
- Xì bớt hơi đang no căng vì kiêu ngạo, để gặp gỡ lòng khiêm nhường.
- Xì bớt hơi đang no căng vì tham lam, để cuộc đời được thanh thoát.
- Xì bớt hơi đang no căng vì tích trữ, để cuộc đời bớt hành trang thế tục.
- Xì bớt hơi đang no căng vì ghen ghét, để thấy được mọi người thật dễ thương.
- Xì bớt hơi đang no căng vì tư lợi, để thấy được nhu cầu của tha nhân.
- Xì bớt hơi đang no căng vì phe cánh, để thấy được mình chẳng là gì.
- Xì bớt hơi đang no căng vì chống đối, để mọi người được vui hưởng hoà bình.
- Xì bớt hơi đang no căng vì hưởng thụ, để thấy mình còn ý nghĩa cho đời.
- Xì bớt hơi đang no căng vì bất mãn, để thấy được cuộc đời thật đáng yêu.
- Xì bớt hơi đang no căng vì hận thù, để thấy được tha thứ thật ngọt ngào.
- Xì bớt hơi đang no căng vì thắng thua, để thấy được tinh thần cộng tác của anh em.
- Xì bớt hơi đang no căng vì oán hờn, để thấy được sức mạnh của lòng từ.
- Xì bớt hơi đang no căng vì nóng giận, để thấy được sự sáng suốt trong tâm an bình.

Nhìn vào nhiều gia đình, trước hôn nhân, họ thật lý tưởng. Họ yêu thương nhau nhiều lắm: sẵn sàng dâng hiến, tha thứ, quên mình, từ bỏ vì người mình yêu. Nhưng khi đã lập gia đình rồi thì cái hơi của cá nhân lại phồng to lên khiến cho gia đình thêm căng thẳng, mất hết ý nghĩa ….
Giận nhiều sẽ khổ nhiều. Khổ vì mình không đạt được như ý. Người khác lại phải chịu đau khổ do nóng giận của mình gây ra. Vậy giận chi cho mệt. Buồn chi cho đời u ám. Cứ vui lên cho đời thêm vui.
Ta hãy tập xì hết mọi thứ hơi của “thế gian” để giảm căng thẳng, để thấy mặt trời luôn tươi sáng, hơi ấm được toả ra, tương lai đầy hy vọng, cuộc sống đầy tin tưởng, và luôn thẳng tiến về phía trước trong can đảm. Sẵn sàng bước qua đời này để gặp gỡ, bắt tay với đời sau trong tình yêu, bao dung, tha thứ, nhẫn nại …
Khi chiếc xe tải chở thân xác mà bị kẹt, thì tâm hồn của ta cũng bị kẹt luôn. Kẹt giữa đường phố, kẹt vì một vài trục trặc do thất bại, nghèo đói, bệnh tật, thử thách…. ta đừng sợ, hãy can đảm vươn lên. Cái đáng sợ nhất là để linh hồn kẹt chết.


Time Person of the Year 2011: ‘The Protester’
“Người biểu tình” đã được tạp chí Time bầu chọn là “Nhân vật trong năm 2011", nhằm vinh danh họ đã mang lại thay đổi trong khắp thế giới Ảrập, cũng như trong các cuộc xuống đường chống lại sự tham lam của các tập đoàn tài phiệt kinh tế khắp thế giới.
“Đã có sự lan truyền trong các cuộc biểu tình” theo lời tổng biên tập điều hành Time là Richard Stengel. Ông cho biết trên đài NBC. “Đây là những người đang làm thay đổi lịch sử và họ sẽ thay đổi lịch sử trong tương lai”. “Người biểu tình” theo chọn lựa Times đã đánh bại các cá nhân (thường thấy ở các năm trước) như Đô đốc William McRaven, chỉ huy sứ mệnh tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden của mạng lưới al-Qaeda. Năm ngoái, Time còn đã chọn nhà sáng lập Facebook là Mark Zuckerberg là Nhân vật của năm 2010.
Ngoài William McRaven, danh sách “ứng viên” năm nay còn có cái “gật đầu” dành cho Kate Middleton, người được cho là đã tạo ra “luồng gió mới” cho Hoàng gia Anh bằng đám cưới với Hoàng tử William. Tuy nhiên cuối cùng, Hội đồng tuyển chọn của Time đã chọn nhân vật vô danh, để ủng hộ những người biểu tình trên đường phố, “những người đàn ông, phụ nữ trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông, những người đã lật đổ các chính phủ, những người đã mang đến dân chủ và chân giá trị cho những người đã không có được điều đó trước đây”, Stengel cho hay. "Những người này đã mạo hiểm cuộc sống của chính họ để ra ngoài kia và mang đến thay đổi mà không ai có thể tưởng tượng được” và “Đây thực sự là một sự chuyển hóa và tôi cho rằng nó đang làm thế giới thay đổi tốt đẹp hơn” ông cho biết.
Giải thưởng của Time, chỉ mang tính vinh danh và có từ năm 1927, nhấn mạnh những cuộc biểu tình đầu tiên và kịch tính nhất diễn ra ở các nước Hồi giáo, và chính chúng đã khích lệ cho người biểu tình trên khắp thế giới. Những cuộc biểu tình rộng khắp chống lại bất ổn kinh tế và tham nhũng trong tầng lớp giàu có đã nổ ra trong suốt nhiều tháng ở Tây Ban Nha, Hy Lạp, Israel và nhiều nước khác.
Vào tháng 9, phong trào “Chiếm Phố Wall” bắt đầu ở New York, rồi nhanh chóng lan sang các thành phố khác của Mỹ, rồi tới nhiều nước trên khắp thế giới.
“Sự giận dữ đối với các chính phủ và những người bạn nối khố của họ đã trở nên không thể kìm nén được nữa và đã tự bùng phát”, Time cho biết trong bài báo trên trang nhất của mình.
Một người biểu tình tại trại Chiếm DC (Washington DC) cho biết vinh danh của Time “vô cùng tuyệt vời” và “Bình chọn đầy cảm hứng. - Nó cho thấy mọi người đang chú ý đến chúng tôi, điều mà chúng tôi mong muốn”, người biểu tình cho biết.






.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh


011