“Thiện hữu Thiện báo, Ác hữu Ác báo”,
GIỚI THIỆU FILM  XUẤT SẮC - MỘT BỘ PHIM HAY KHÔNG THỂ BỎ QUA!
BÃO CÁT - SANDSTORM
Một bộ phim đạo diễn Michael Mahonen đoạt 29 giải thưởng liên hoan phim quốc tế.
Click vào đây xem online: http://baocat.org/xem-phim/

"Bão Cát" kể lại câu chuyện của một viên cảnh sát Trung quốc bị kẹt ở nhà trong mười hai ngày trong một trận bão cát dữ dội. Đồ ăn thức uống đã cạn, anh ta lo lắng chăm sóc người vợ đang hấp hối trong khi họ đang đau buồn về người con gái bị lạc mất trong trận bão. Trong cơn tuyệt vọng, anh bị dày vò bởi những hồi tưởng về sự tham gia của mình trong chính sách khủng bố dã man đối với Pháp Luân Công. Bừng tỉnh trước tội ác tàn bạo của mình đã làm khơi dậy lương tâm trong anh và mang lại tia sáng hy vọng.

Bộ phim ”Bão cát” (Sandstorm) đoạt giải thưởng của đạo diễn, nhà sản xuất và nhà viết kịch bản phim người Canada. Ông Michael Mahonen muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với câu ngạn ngữ cổ Trung Hoa “Thiện hữu Thiện báo, Ác hữu Ác báo”, khi lật tẩy cuộc đàn áp tàn bạo và ghê người đối với Pháp Luân Đại Pháp, một môn khí công và thiền định cổ truyền của Trung Quốc, dựa trên các nguyên tắc đạo đức Chân, Thiện và Nhẫn.
Nhân vật chính He Tian Ying (thủ vai bởi Rong Tian), một cảnh sát trưởng cấp trung làm việc cho Phòng 610, một cơ quan tương tự như Gestapo [của phát-xít Đức], chịu trách nhiệm “diệt tận gốc” các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi bị mắc kẹt trong nhà mình trong trận bão cát kéo dài 12 ngày cùng người vợ ốm yếu, trong hoàn cảnh mất điện và lương thực đang cạn dần, anh ta nhớ lại lời cảnh báo của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trước khi cô bị tra tấn đến chết bởi các nhân viên của mình. Cô đã báo trước với anh ta rằng những ai làm điều ác sẽ phải nhận quả báo, và gia đình anh ta cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Con gái anh ta đã qua đời và người vợ cũng đang sắp chết do một căn bệnh hiểm nghèo, anh ta nhận ra rằng những lời của người học viên đã trở thành hiện thực, và chúng đã trở thành những nhân chứng cho sự thức tỉnh lương tâm của anh ta, khi cuối cùng anh ta phải đối mặt với những gì mình đã làm.
Diễn xuất trong vai diễn đầu tiên của Rong Tian tinh tế đến mức hoàn hảo, biểu cảm được những cảm xúc sâu sắc trong suốt cả bộ phim. Lili Li, trong vai người học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tra tấn đến chết, vẫn còn ám ảnh tôi với sự chân chính và khoan dung của mình, ngay cả khi cô phải chịu đựng sự tàn nhẫn gây sốc không thể tin được, chỉ vì cô tập Pháp Luân Đại Pháp.
Do sự kiểm soát nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với báo chí và Internet, hầu hết các công dân Trung Quốc đều không biết được sự thật đằng sau cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài hơn 10 năm và vẫn đang còn tiếp diễn. Bão cát có sức lôi cuốn mạnh mẽ và là một bằng chứng cho sự hiệu quả của phim như một phương tiện truyền thông để đánh thức tư tưởng và đề cao nhận thức về những bất công xã hội trên thế giới ngày nay.

BÃO CÁT Sandstorm – Một câu chuyện về việc cân nhắc, hối lỗi và chuộc lỗi
Trong hơn 10 năm, công chúng đã đã biết tương đối ít về thực trạng tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công ở trong các nhà tù ở Trung quốc. Chế độ cộng sản Trung quốc đã làm việc ngày đêm để giữ vững đường lối của mình, thực hiện một chiến dịch tuyên truyền rộng lớn để phỉ báng môn tập này và che đậy sự thật ở cả trong và ngoài nước.
Với sự trình chiếu của Bão cát ở New York và Los Angeles, thực tế khắc nghiệt này có thể được trải nghiệm trong một bộ phim lôi cuốn sự chú ý.
Bộ phim dựa trên sự thật của Michael Mahonen đã khắc họa một cách chính xác và nhạy cảm tình huống bi đát này ở Trung quốc sau năm 1999, sau mệnh lệnh của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân nhằm quét sạch môn tập nổi tiếng một cách có hệ thống.
Dựa trên lời kể của một nạn nhân đã sống sót, Mahonen đã kể lại câu chuyện về một người đàn ông (do diễn viên mới vào nghề là Rong Tian đóng rất đạt) đã bị bẫy cùng với vợ mình trong 12 ngày trong một cơn bão cát lớn mà không có điện hay nguồn cung cấp gì. Chúng tôi được biết rằng anh ta là một cảnh sát được lệnh từ cấp trên ở Phòng 610 giống như cơ quan mật vụ Gestapo của Phát-xít Đức là phải “cải tạo” các đệ tử Pháp Luân Công “bằng mọi giá”.
Nhiều ngày trôi qua, lương thực hết dần, và người cảnh sát nhìn người vợ đang héo mòn đi như chúng ta chứng kiến, trong một chuỗi các cảnh hồi tưởng, những hành động đã dẫn đến những hoàn cảnh này.
Đau lòng nhất trong câu chuyện này là một học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ (Lili Li), người đã thể hiện lòng dũng cảm, sự quả quyết, và sự chịu đựng xuất sắc trong những trận đòn tra tấn nghiêm trọng nhằm để phá vỡ đức tin của cô. Bất chấp sự tàn bạo vô nhân tính của cảnh sát đang tra tấn mình, cô vẫn lo lắng cho tương lai của những người đang tra tấn đó. Cô cảnh báo họ về những hậu quả mà họ sẽ phải đối diện vì những hành động giết hại những người vô tội.
Bão cát là bộ phim đầu tay của Mahonen với tư cách là cả người viết kịch bản và đạo diễn. Công việc trước kia của anh là ở phía bên kia máy thu hình với tư cách là một diễn viên đã đoạt giải, trong các bộ phim và trên truyền hình.
Ban đầu khi biết tin về cuộc đàn áp ở Trung quốc năm 1999, Mahonen đã bắt đầu tập môn ngồi thiền Pháp Luân Công năm 2001 sau khi nhặt được một tờ rơi ở ngoài cửa căn hộ của mình. Sau khi anh bắt đầu hiểu về hậu quả của bộ máy tuyên truyền của chính quyền Trung quốc, anh đã quyết định là phải vạch trần sự tàn bạo của họ, và truyền đạt sự thật về những con người tốt bụng đang trở thành nạn nhân.
“Tôi đã có sở thích là biên kịch và đạo diễn trong một số năm,” Mahonen giải thích trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Toronto. “Sau khi tôi tập Pháp Luân Công, tôi đã đọc các bài giảng của pháp môn và nhận ra mức độ mà sự tuyên truyền xuyên tạc của chính quyền Trung quốc đã lừa dối nhân dân cả ở trong và ngoài Trung quốc.”
Khán giả mục tiêu của anh, anh giải thích, là cảnh sát ở Trung quốc. Anh muốn trình bày với họ từ quan sát của một người thứ 3 để giúp họ nhìn thấy những hành động của mình rõ ràng hơn.
Năm 2003, không có kinh nghiệm và khả năng tài chính, Mahonen đã bắt đầu chỉ với một sự cống hiến chăm chỉ và mục đích chân chính để làm phim “Bão cát”
Chuyên môn của anh là làm diễn viên cũng là một tài sản đặc biệt. “Với một bộ phim dựa trên một nhân vật thì anh cần phải đạt được những hiệu quả mạnh mẽ. Kinh nghiệm diễn xuất của tôi đã cho phép tôi giúp đỡ các diễn viên cảm thấy thoải mái, và tự tin và để làm nên các vai trò của chính họ.”
Điều mà anh đã học được từ nỗ lực vượt bậc này là “Nếu mục đích là tốt, thì có thể làm được nhiều điều.”
Kể từ đó trở đi, bộ phim đã được chiếu trên khắp thế giới, và được dịch ra khoảng 15 thứ tiếng, và được ca ngợi qua 29 giải thưởng liên hoan phim, bao gồm phim có đặc điểm hay nhất, phim chuyện hay nhất, đạo diễn tốt nhất, diễn viên nữ xuất sắc nhất và kịch bản hay nhất.
Một điều nổi bật của nhiều liên hoan mà Mahonen đã tham dự là các phiên vấn đáp sau các buổi trình chiếu. “Trong khi chiếu thường nghe thấy mọi người khóc. Ở các phiên vấn đáp, mọi người thường bày tỏ, sự phẫn nộ của mình về cuộc đàn áp, và ước muốn giúp đỡ theo cách nào đó.”
Để có thêm thông tin, hãy đến www.sandstormmovie.com .

1-3-2011
Bất ổn Libya làm giá xăng dầu chao đảo
Trước khi cuộc đối kháng độc tài tại Libya kết thúc, thì sự bất ổn chính trị tại đây còn đã gây ảnh hưởng cho nền kinh tế thế giới. Giá dầu thô quốc tế đã tăng vọt kể từ những ngày đầu biến động và chiều hướng còn tiếp tục leo thang khi hàng chục ngàn công nhân các hãng dầu khí nước ngoài cùng cả triệu thợ khách lao động tại đây vội vã sơ tán, bằng mọi giá trước nguy cơ nội chiến sắp bùng nổ, giữa phe đương quyền đòi tử thủ tại thủ đô Tripoli và dân quân nổi loạn đòi lật đổ lãnh tụ điên cuồng Gaddafi .
Sản lượng dầu nước Libya, khoảng 1,7 triệu thùng/ngày, đã giảm xuống hơn một nửa. Ngành xuất khẩu năng lượng gần như tê liệt hoàn toàn. Tệ hơn nữa, trên thị trường dầu cung cấp, không ai biết khi nào chuyên gia lẫn công nhân khai thác từ ngoài có thể trở lại làm việc bình thường. "Người ta không hề chắc chắn tương lai Libya sẽ diễn ra thế nào”, Julian Lee, nhà phân tích thuộc Trung tâm Nghiên cứu năng lượng toàn cầu ở London nói. "Các công ty có hợp đồng rất béo bở tại Libya và họ không muốn bị tổn thất”.
Làn sóng biểu tình đang tiếp diễn, phần lớn lãnh thổ phía đông rơi vào tay phe dân đối kháng, đặt các cơ sở khai thác dầu khí Libya khắp khu vực vào tầm kiểm soát của phe đối lập. Tại khu vực phía tây Libya do lực lượng Gaddafi kiểm soát, có những vùng xuất khẩu và lọc dầu lớn ngoại thành thủ đô Tripoli, và hệ thống ống dẫn Greenstream đưa khí đốt thiên nhiên từ các mỏ khai thác Sahara của Wafa tới Địa Trung Hải - nơi được vận chuyển đến Italy - quốc gia nhập khẩu đến 25% tổng lượng dầu và 15% khí đốt từ Libya. Tuy nhiên, lực lượng nổi dậy đã kiểm soát các khu vực xuất khẩu trọng yếu của Tobruk và Zuetina, nơi vận chuyển dầu và khí tự nhiên từ các đường ống xuất phát từ trong Sahara. Giờ đây, Lee nhấn mạnh: “Các công ty dầu khí không biết chắc ai là người họ sẽ đối mặt trong các khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của Gaddafi”.
Cho đến hôm 24-2, giá dầu thô giao dịch tại thương trường London đã lên tới gần 120 USD/Barrel trong khi chỉ số chuẩn tại Mỹ lên hơn 100 USD - tỉ lệ cao nhất từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào tháng 9/2008. Và hai mối quan ngại chính ảnh hưởng lớn đến giá dầu vẫn trong tình trạng rủi ro cao.
Đầu tiên là sản lượng của Libya có thể thiếu vắng trên các thị trường thế giới một thời gian. mặc dù giới chức dầu hoả nước Arab Saudi đã lên tiếng chịu bổ sung nguồn dầu thiếu hụt từ Libya, bằng cách khai thác và vận chuyển thêm các thùng dầu qua Biển Đỏ. Tuy nhiên, dầu của Libya chất lượng cao, ít lưu huỳnh nên không dễ gì có thể thay thế bởi nguồn dầu từ các quốc gia khác (nhiều lưu huỳnh, đặt biệt là khi các thị trường châu Âu thiếu cơ sở lọc dầu). Thực tế là, việc lập tức gia tăng trữ lượng để đảm bảo nguồn cung ổn định dường như là điều cần thiết với các nguồn dự trữ chiến lược của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản - tất cả đều đảm bảo trữ lượng cung cấp tới 90 ngày để đối phó với những tình trạng khẩn cấp.
Lo lắng thứ hai với thị trường dầu vượt quá các bất ổn diễn ra trong tuần này: Đó là cảm giác ngày càng lớn rằng, Trung Đông - khu vực có trữ lượng dầu lớn nhất hành tinh - tiếp tục chìm vào bất ổn bởi các cuộc cách mạng tại Tunisia và Ai Cập, các cuộc nổi dậy tại Libya, Bahrain và Yemen.
Amrita Sen, một nhà phân tích dầu khí của Barclays Capital ở London cho biết: “Câu hỏi hiện tại là, tiếp theo nước nào sẽ hứng chịu bất ổn, liệu có phải Algeria?". Algeria, nhà sản xuất dầu chủ lực có biên giới giáp với Tunisia và Libya, từ lâu đã chứa đựng những yếu tố mà giới quan sát Bắc Phi cho rằng, đủ “chín mùi” để làm một cuộc cách mạng. Những công ty dầu khí, đã ký kết các hợp đồng chia sẻ lợi nhuận và sản xuất lâu dài với chính phủ, bị tác động mạnh mẽ khi bất ổn chính trị lan khắp khu vực. Họ đang phân vân, Sen nói. “Chúng ta sẽ hợp tác với ai? Ai sẽ nắm giữ quyền lực?”.
Những yếu tố bất ổn ấy thúc đẩy giá cả leo thang và tác động trở lại với công cuộc khôi phục kinh tế toàn cầu đang diễn ra ở mức độ chậm chạp.

Diễn biến mới nhất trong thế giới Ả rập
Bất ổn và các cuộc biểu tình phản đối chính phủ bắt nguồn từ cuộc nổi dậy tại Ai Cập và Tunisia tiếp tục lan khắp khu vực.
Libya: Các đơn vị quân đội và dân quân trung thành với Moammar Gadhafi đã tấn công quân nổi dậy người Libya đang ngày một mạnh lên tại các thành phố gần thủ đô nước này, tấn công vào một nhà thờ nơi có nhiều thành viên chống chính phủ. 15 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ. Gaddafi đã cáo buộc lãnh đạo al-Qaida, Osama bin Laden đứng sau cuộc nổi dậy. Trong khi đó, hai tàu lớn chở 4.500 công nhân Trung Quốc đã rời Libya tới đảo của Crete. Thời tiết xấu ở Địa Trung Hải khiến hàng trăm người Mỹ mắc kẹt trên một chiếc phà tại Tripoli.
Bahrain: Một người phát ngôn chính phủ cho hay, người lãnh đạo chủ chốt của lực lượng nổi dậy sẽ không bị bắt giữ nếu ông trở về Bahrain. Khả năng trở lại của Hassan Meshaima sau nhiều tháng sống ở London có thể đánh dấu một giai đoạn mới cho phong trào biểu tình khi nhà cầm quyền quốc gia vùng Vịnh cố gắng đàm phán cởi mở để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập niên tại Bahrain - nơi có Hạm đội 5 của Mỹ. Đô đốc HK Mike Mullen, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đang ở vương quốc này và có các cuộc gặp với nhiều quan chức Bahrain.
Ai Cập: Nhà cầm quyền đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Thông tin và là Chủ tịch đài phát thanh, truyền hình quốc gia với cáo buộc tham nhũng. Đây là động thái mới nhất của quân đội hiện đang nắm quyền dẫn dắt đất nước chống lại những quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak.
Jordan: Đại sứ HK đưa ra cảnh báo với công dân tránh những cuộc biểu tình phản đối chính phủ quy mô lớn có khả năng xảy ra ở Jordan. Các cuộc biểu tình đường phố xảy ra ở Jordan trong tám tuần qua, nhưng nhỏ hơn nhiều so với ở Ai Cập, Tunisia và Libya.
Arab Saudi: Những trí thức có ảnh hưởng đã yêu cầu Quốc vương Arab Saudi thông qua những biện pháp cải cách chính trị và xã hội. Trong một tuyên bố, nhóm này nói rằng, các nhà lãnh đạo nên rút ra bài học từ Tunisia, Ai Cập và Libya, lắng nghe tiếng nói của những người trẻ tuổi. Nhóm bao gồm các học giả Hồi giáo danh tiếng, một nữ viện sĩ, một nhà thơ và một cựu quan chức ngoại giao.
Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh Quốc vương Arab Saudi 86 tuổi tuyên bố gói viện trợ kinh tế chưa từng thấy, kể cả các khoản cho vay không lãi suất. Gói này ước tính lên tới 36 tỉ USD với nỗ lực ngăn chặn biểu tình có thể xảy ra.
Yemen: Tổng thống Ali Abdullah Saleh tuyên bố, ông yêu cầu các đơn vị an ninh bảo vệ người biểu tình, dừng mọi xung đột và ngăn chặn đối đầu trực tiếp giữa những người ủng hộ chính phủ và phe đối lập.


"Tiểu Tam" Trung Quốc
Bồ nhí mở Website riêng...
Nhật báo Shanghai bên TQ mới đây cho biết các cô gái bao ở nước này đã lập một trang Homepage riêng trên mạng Internet để trao đổi kinh nghiệm cũng như để chia sẻ những thành công mà họ gặt hái được.
Đó là trang Web của “Hội các cô gái bao Trung Quốc”. Cho tới nay trang Web này đã hoạt động được bảy tháng và chỉ những ai đăng ký mới có quyền sử dụng. Số gái bao đăng ký sử dụng trang này hiện đã lên tới hơn 700.
Đề tài thảo luận chính trên trang web này là làm thế nào để nhận được sự hỗ trợ tối đa về tài chính từ những người bao họ. Họ chia sẻ với nhau kinh nghiệm giao tiếp với những nam giới đã có vợ, khoe khoang những món quà họ được tặng và bàn luận xem đến giai đoạn nào trong quan hệ thì người tình đã có vợ phải nghĩ đến chuyện tặng cho họ xe hơi hoặc căn hộ.
Một số gái bao thừa nhận mỗi tháng họ được những nam giới giàu có cấp cho một khoản tiền trong khoảng từ 20.000 đến 30.000 Nhân dân tệ (tương đương 4.000 - 5.000 USD) dưới dạng tiền mặt và những món quà đắt giá.
Ngoài những vấn đề liên quan đến nam giới, các thành viên trang web nói trên còn thảo luận những chuyện bức thiết đối với họ như mua sắm, thẩm mỹ viện, bí quyết tạo nên sức hấp dẫn và bí quyết tạo nên sự khác biệt hẳn so với vợ của người đứng ra bao họ. Họ cũng trao đổi với nhau những suy nghĩ về việc tổ chức Ngày Tình nhân ở Trung Quốc mà họ dự định sẽ là ngày 3 -3, ý muốn nói họ là kẻ thứ 3 trong mối quan hệ tay 3.
Bên cạnh số ít ý kiến bày tỏ thông cảm, đồng tình, phần lớn đều bày tỏ, bức xúc, phản đối. Có người viết: “Đám bồ nhí nay đã trở nên ghê gớm quá rồi, dám thành lập cả hiệp hội!”. Có người than vãn: “thế giới đảo điên mất rồi, đúng là bệnh thái xã hội!”. Có ý kiến bức xúc: “Đã thân làm bồ nhí người khác mà còn tuyên bố này nọ, trơ tráo đòi có cả ngày tết riêng! Thật không biết nhục!”.
Theo nhận xét của các nhà xã hội học, hiện tượng gái bao giờ đây đã trở thành một phần không thể tách rời của xã hội Trung Quốc. Mặc dù bị chính quyền và đông đảo dư luận chính thức lên án nhưng hiện tượng đó ngày càng phổ biến mà bằng chứng là phim ảnh, đặc biệt là các bộ phim truyền hình nhiều tập, và nhiều chương trình giải trí trên ti vi.
Hiện tượng "Gái bao" hoặc “Vợ bé” cũng lan sang một bộ phận các quan chức nhà nước Trung Quốc. Nhưng lớp người này phải cảnh giác hơn rất nhiều bởi vì họ có thể bị trừng phạt nghiêm khắc nếu chẳng may hành vi phi đạo đức của họ bị phát hiện.
Mới đây, người phụ trách trang web này đã công bố “Thư ngỏ gửi nhân dân các nước”, khẳng định “Tiểu tam” là “nghề làm người tình trong thời đại mới” và cho biết dự tính lấy ngày 3-3 hằng năm làm ngày của các cô bồ nhí.
(heo Rian.ru và báo Trung Quốc)

China International, MARCH/APRIL 2011
"Vết chân" TQ ở các nền kinh tế đang phát triển
Heriberto Araújo và Juan Pablo Cardenal, hai kí giả đã thực hiện chuyến du hành ghé 24 nước, ghi nhận lại ảnh hưởng cuộc "xuất cảng kinh tế" của Bắc Kinh tại các xứ này, từ những khu trại tạm bợ tại Mozambique cho tới mỏ vàng tại Myanmar...

China's rise is no longer just about China -- and over the past year, journalists Heriberto Araújo and Juan Pablo Cardenal, working with a team of photographers, have collected images documenting Beijing's worldwide influence in 24 countries, from logging camps in Mozambique to gold mines in Burma. (Photograph by LUIS DE LAS ALAS, COURTESY OF CNPC, PABLO COZZAGLIO, Juan Pablo Cardenal and Heriberto Araujo)

SUDAN: Chinese workers stand in front of the Merowe Dam, a controversial Nile River project 220 miles north of Khartoum that has already forced at least 50,000 Sudanese to relocate.
SUDAN: The China Dongfang Orthopedic Hospital in central Khartoum. With the exception of a local interpreter, all the staff at Dongfang is Chinese and cannot speak a word of Arabic. The investor is a Chinese businessman who runs several hospitals in the Sudanese capital.

SUDAN/MOZAMBIQUE: Two farmers, one Chinese and one Sudanese, pose on a Chinese-owned family farm south of Khartoum. Chinese state-owned companies have invested billions there, and Beijing regularly shields the regime from criticism. At right, a Chinese manager poses with local workers along Xai-Xai road, in south Mozambique. Conflicts between local workers and Chinese managers erupted last year in the former Portuguese colony because of allegedly abusive labor conditions for workers at the Chinese-run construction sites.

BURMA: At a gold mine some 30 miles from the town of Myitkyina, dozens of Burmese miners, some as young as 14, work from 6 a.m. to 4 p.m. daily. The technology is very rudimentary, and the work is hard. BURMA: The mining site, like others along the Irrawaddy River, is a concession given by Burma's ruling military junta to local warlords or businessmen -- who, it is believed, then make deals with Chinese financiers. China's border is only 60 miles away.

CONGO: A Chinese farmer and one of his workers at a warehouse in Congo, where a $6 billion infrastructure-for-resource-rights deal has raised eyebrows. ECUADOR: A Chinese worker clears brush in the Ecuadorean Amazon, where the Chinese state-owned company Sinohydro is building a dam.

ECUADOR: Former Guayaquil Mayor Harry Sun claims to be a distant relation of China's former leader, Sun Yat-sen. His foundation, Fundación Ecuatoriana China Dr. Sun Yat-sen, in his words, "takes care of the Chinese migrants in Ecuador and works to boost China-Ecuador relations."
CUBA: A group of Cubans practice the Chinese martial art of tai chi in the heart of Havana's Chinatown. Beijing is now Cuba's second-largest trading partner, just behind Venezuela. Trucks, cars, heavy machinery, and other Chinese goods are flowing to the island, despite sanctions imposed by Western countries against Fidel Castro's regime.

MOZAMBIQUE: A Chinese entrepreneur at his logging depot in Beira city. Local activists claim that China has caused the deforestation of 25 percent of central Mozambique
TURKMENISTAN: A gas treatment station in the small town of Farab, located in the middle of the Karakum Desert, is one component of a Chinese-financed plan to build a more-than-4,000-mile-long gas pipeline from Central Asia. China has invested an estimated $6 billion, though some suspect that, due to corruption, the actual sum of money flowing to Turkmen and Uzbek businessmen may be considerably higher.

ANGOLA: Angolan factory workers stand behind their Chinese manager. China's Shanghai Urban Construction Group was recently awarded a $600 million contract to build four large stadiums in Angola for the Africa Cup of Nations (Africa's flagship soccer tournament).
ANGOLA: A Chinese guard at a construction site on the outskirts of Luanda. In Africa, Chinese diplomats present themselves as an alternative foreign superpower, without the baggage of colonialism.


Lời cam kết yêu thương của người Cha...
Con bé Pufai chào đời như là một điều kỳ diệu nhất mà anh đã gặp trong đời và anh đã hứa thương yêu nó suốt cuộc đời.
Con bé lớn lên theo ngày tháng, từ ấu thơ rồi niên thiếu anh luôn dõi mắt nhìn theo với lòng yêu thương tràn đầy.
Ngày kia con bé đã dậy thì rồi có tình yêu và một hôm Mẹ nó nói với anh trong nước mắt "Pufai đã có thai".
Với truyền thống Châu Á thì đó là một sĩ nhục nặng nề mà như thường tình chỉ có giận dữ và đòn roi mới xóa được nỗi đau đớn này. Và người Cha như anh đã làm gì với đứa con bé bỏng mà anh hứa yêu thương ấy?


Một người Vợ đã nài xin bịnh viện cho cô được sanh mổ kịp lúc cho người chồng yêu thương
được ôm lấy đứa con lần cuối cùng lúc anh bắt đầu hấp hối.
Điều còn đọng lại trong lòng mọi người chúng ta khi tự hỏi "Tại sao chúng ta sinh ra trên đời và sinh ra để làm gì?"
A woman asked me to deliver her child before the due date when i asked why, she only said "we're running out of time." only two hours after the operation, she grabbed her child and ran away a man is dying from tumour in his brain more importantly, from his condition he could have given up and died a long time ago when we live our lives, a question often comes up why were we born? what were we born for? the little child could be held by his father just in time maybe those qestions might not need to be answered instead, FOR WHOM DO WE LIVE little one, take good care of your mom. okay? love her a lot i love you a lot, you know i love you so much, really take good care of your mom, my child


Cuộc sống cứ trôi đi trong bận rộn và đôi lúc ta không có thời giờ dừng lại với một người hành khất ngồi bên vệ đường.
Vẫn còn đó những con người đói khát, họ ở chung quanh ta mà ta không để mắt đến...
Chicken Ala Carte (Cơm dĩa thịt gà)
Phim nói tiếng Anh, sản xuất năm 2005, dự Festival Cannes 2006. Tạm dịch phần chữ trong phim: Một phim ngắn về sự nghèo đói. Mỗi ngày có 10 ngàn người hấp hối vì đói và suy dinh dưỡng. Phim ngắn này cho thấy một thành phần bị bỏ quên của xã hội. Đó là những con người sống sót nhờ vào những thứ mà người khác bỏ đi. Nhưng điều đáng kể là họ vẫn giữ được tinh thần và niềm hy vọng. Vào tháng Hai năm 2006 Tại Liên hoan Phim quốc tế Berlin lần thừ 56 Các nhà làm phim được mời tham dự Cuộc tranh tài về thể loại phim ngắn với đề tài Thực Phẩm, Sở Thích và cái Đói 3.600 nhà làm phim trên khắp thế giới tham dự tranh tài Nhưng chỉ có 32 phim được chọn trình chiếu Tại Berlinale Talent Campus Phim này đứng đầu cuộc tranh tài Vì được đánh giá là Phim ngắn được tán thưởng nhất Lời bài hát trong phim: Tại sao tiếng cười của ai dó Khiến tôi gần khóc Và bạn không bao giờ biết được Vì bạn không có mặt ở đó Sau nhưng gì chúng ta đã thấy Có thể nào chúng ta lại nhắm mắt được không? Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của họ Bạn sẽ không cho đó là chuyện thật Tôi không quên được nó Nên tôi chia sẻ nó với bạn Vì với tất cả những gì chúng ta biết Chúng ta thực sự học được điều gì? Dù tôi có nhắm mắt lại Những hình ảnh ấy vẫn còn Và câu chuyện của họ Lại bắt đầu. Trên khắp thế giới 25.000 người chết đói. MỖI NGÀY Đây là một câu chuyện thật

Ngâm tôm tài chính và cô lập ngoại giao Gadhafi
Chính phủ HK đã ra quyết định đóng băng tài sản của TT Libya là ông Moammar Gadhafi và 4 người con của ông đang cất giữ tại Hoa Kỳ.

Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết, ngoài trừng phạt đối với ông Gadhafi, 3 người con trai và một người con gái của ông, lệnh phong tỏa tài sản còn được áp dụng đối với chính phủ Libya. Quyết định đóng băng tài sản được thực hiện theo lệnh của TT Obama ban hành.
Ông Barack Obama hôm 25-2 cho hay Washington áp dụng luật trừng phạt đơn phương với chính quyền Tripoli nước Libya bởi tình hình bạo lực tiếp diễn, đang tạo “mối đe dọa bất thường” đối với an ninh quốc gia cùng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trong tuyên bố sau đó, ông Obama cho hay lệnh trừng phạt chỉ nhằm tới chính phủ của Gadhafi và gia đình ông, chứ không tổn hại đến tài sản của đất nước và người dân Libya.
“Những biện pháp trừng phạt này nhằm tới chính phủ của ông Gadhafi, trong khi vẫn bảo vệ tài sản thuộc về người dân Libya” theo nhận định Obama. Ông cũng tuyên bố Mỹ sẽ “sát cánh cùng người dân Libya”.
Tổng thống Obama đưa ra hành động trên, sau khi hàng trăm người Mỹ được sơ tán an toàn ra khỏi Libya. Mỹ cũng đã đóng cửa sứ quán của mình tại thủ đô Tropoli và tạm thời rút tất cả các nhân viên về nước.


Boeing giành quyền cung cấp phi cơ tiếp liệu trước đối thủ EADS
Hôm 24/2, tập đoàn Boeing (The Boeing Company) chế tạo phi cơ tại HK đã đoạt được khế ước khổng lồ trị giá 35 tỉ USD (tạo được 50 ngàn công ăn việc làm phụ thuộc) trong kế hoạch cung cấp máy bay tiếp liệu cho không quân Hoa Kỳ, đè bẹp một đối thủ cạnh tranh ráo riết và có phần vượt trội hơn là Airbus S.A.S trực thuộc tập đoàn không gian EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) bên Âu châu.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã có quyết định chọn Boeing, sau nhiều năm tranh cãi gay go về chính trị và pháp lý giữa Boeing/Mỹ và Airbus/châu Âu. Ông Michael Donley, bộ trưởng Không quân Mỹ, trong buổi họp báo cho biết một cách"công bằng, mở và rõ ràng" cũng như căn cứ vào các tiêu chuẩn (372 thứ bó buộc, bên cạnh yếu tố ít tốn nhiên liệu, hiệu năng, dễ bảo trì, v.v...) đã được xem xét kỹ, ngành không quân Mỹ đã chọn Boeing, uỷ nhiệm việc cung cấp 179 chiếc máy bay, trị giá hơn 30 tỷ USD, và 18 chiếc đầu tiên sẽ được chế tạo từ đây cho đến 2017. Hợp đồng cho phép không quân Mỹ thay thế phi hạm đội máy bay tiếp nhiên liệu già cỗi đời KC-135, được chế tạo từ những năm 50 của thế kỷ trước (từ thời TT Eisenhower).
Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực này còn đang chờ xem tập đoàn hàng không không EADS, trong đó Airbus là một chi nhánh, có kiện lại quyết định này hay không. Phía EADS cho hay cảm thấy thất vọng và lo ngại trước quyết định của Ngũ Giác Đài, đồng thời cũng lưu ý rằng máy bay Boeing chưa bao giờ thực hiện các chuyến bay tiếp liệu, nhưng cũng không cho biết họ có ý định kháng quyết (trong vòng 10 ngày) hay không, vì họ vẫn còn có khả năng.
Việc gọi thầu hợp đồng đã gây ra nhiều tranh cãi, chủ yếu đi từ tranh chấp quyền lợi. Hợp đồng đã hai lần bị hủy, một lần vào năm 2003, khi nó được giao cho Boeing và lần thứ hai vào năm 2008, lúc trao cho Airbus và hãng xưởng đồng minh Mỹ của họ là Northrop Grumman (bị Boeing khiếu nại phải dời lại quyết định). Lần này, EADS tập đoàn chính của Airbus tham gia thầu không có sự tham gia của đối tác chính, nhưng lại nhận được sự ủng hộ của hàng trăm hãng chế tạo thiết bị tại Hoa Kỳ. EADS tự hào về loại máy bay KC-45, một phiên bản của Airbus A330 phục vụ cho quân đội. KC-45 được cho là loại "máy bay tiếp nhiên liệu thật sự đã đi vào hoạt động". EADS cũng đã từng bảo đảm là việc sản xuất loại thiết bị này tại Hoa Kỳ sẽ tạo ra 48.000 việc làm cho dân chúng Mỹ.
Trong khi đó, phía Boeing cũng khẳng định rằng "thiết bị của họ tiêu hao nhiên liệu ít hơn thiết bị của EADS 24%, giá chênh lệch hơn 1%, được phân ra lắp ráp tại các thành phố Everett, Washington, Wichita, Kansas, và hàng chục nơi ở các tiểu bang khác, tạo được khoảng 50.000 chỗ làm mới trên thị trường nhân dụng HK".
Để tìm ra một khế ước cung cấp các đời KC-X trị giá như thế, cả Boeing và EADS đều đưa ra nỗ lực vận động hành lang với tốn kém lên hàng chục triệu USD. Phía Boeing trong 4 năm đã xài hết 54 triệu và EADS cùng hãng Mỹ đối tác Northrop Grumman trong cùng thời kỳ đã bơm hơn 70 triệu USD để quảng cáo và vận động hành lang, theo tiết lộ từ OpenSecrets.org.
Northrop Grumman tuy nhiên đã sớm bỏ cuộc sau khi tố cáo chính phủ Mỹ nhiều phần đã thiên vị cho Boeing.
The Boeing Company còn là nhà cung cấp máy bay tiếp liệu duy nhất cho Không lực Mỹ (từ 1948). Máy bay tiếp liệu được đánh giá là phương tiện hỗ trợ quan trọng cho các điệp vụ ném bom, chiến đấu và vận tải hoạt động ngoài biên giới HK. Phi đội máy bay chở dầu của Không lực Mỹ hiện gồm chủ yếu là loại KC-135R (415 chiếc ra đời phục vụ từ1956), với chiếc cuối cùng được bàn giao cho quân đội vào năm 1964. Boeing đã chọn mẫu phi cơ Boeing 767 của họ làm nền tảng cho KC-X, trong lúc EADS rất tự hào với đời Airbus A330 sau khi đã vài lần đánh bại Boeing trong sự tranh đua tiếp vận thử nghiệm tại Anh, Úc, Arab Saudi và các tiểu vương quốc Á Rập Thống nhất trong Vùng Trung Đông là đồng minh Hoa Kỳ.

EADS vẫn còn cơ hội khiếu kiện, trì hoãn khế ước sau khi giới chức quân đội HK còn phải điều trần tại bộ Quốc phòng trong hôm 28/2 về quyết định chọn lựa, buộc Boeing có thể chia chát bằng sự thoả mà đôi bên cùng có lợi.


Tại sao Sư tăng đều mang họ Thích?

(Theo Học giả Lê Anh Minh)

Short Story...
Hay và cực ngắn trong văn chương
Truyện tuy ngắn, là những lát cắt của cuộc đời, nhưng phản ánh sinh động và hấp dẫn đến tình cảm của con người, mang lại cho người đọc những giây phút thư giãn thú vị...

1. Sự khác biệt giữa bậc thân sinh và con cái
Có một chàng trai thường xuyên nghe bố mẹ nói một câu với mấy anh chị em mình:’ Đợi đến lúc các con làm bố mẹ, các con sẽ biết”.
Một hôm bố mẹ bảo chàng trai cùng ra đồng làm việc. Chàng ta sợ mệt, nên đã tìm cách nói dối có việc hẹn gấp để lẻn đi chơi. Trên đường đi, chàng ta gặp một vị cao tăng, và hỏi:’ Vì sao bố mẹ cháu thường nói mãi câu này “Đợi đến lúc nào các con làm bố mẹ, các con sẽ biết” với bọn cháu, chúng cháu bây giờ có khác gì bố mẹ cháu đâu?”.
Vị cao tăng nói:” Ta có một chiếc gương thần, nó sẽ trả lời câu hỏi của cháu”. Chàng trai đi tới trước tấm gương, trời đột nhiên tối sầm, sấm nổ ầm ầm, xem ra sắp có mưa to. Chàng trai nhìn thấy trong gương hình mình đang cuống quýt không biết xử lý ra sao vì không mang ô. Rồi mây tan gió tạnh,trời đất trở lại bình thường. Chàng trai thưa với vị cao tăng : Đây chỉ là một chiếc gương bình thường, nó có trả lời cháu được gì đâu!” Vị cao tăng hiền lành cười bảo:’ Cháu đừng vội, thử soi lại xem.”
Khi chàng trai soi gương lại, anh ta thấy bố mẹ mình, người vác cầy, người cầm cuốc đang đội mưa to gió lớn, vội vàng chạy từ đồng trở về, vừa gạt nước mưa trên mặt vừa lo lắng hỏi nhau, không biết thằng bé nhà mình có mang theo áo mưa hay không? Gặp trận mưa này chưa biết chừng bị cảm lạnh mất!
Vị cao tăng lúc bấy giờ mới tha thiết nói với chàng trai:’ Các bậc làm cha mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con cái mình, còn con cái thường chỉ nghĩ đến mình thôi. Đó chính là sự khác biệt giữa cha mẹ và con cái”.

2. Phải ra roi thì ngựa mới chạy
Mặc Tử rất nghiêm khắc với các đệ tử, nhất là với Canh Trụ Tử, ông lại càng nghiêm hơn, thường xuyên trách mắng.
Một hôm Canh Trụ Tử tủi thân hỏi thầy :Xét về tài đức và tinh thần học tập, con không hề thua kém, nếu không muốn nói là hơn hẳn các đồng học, nhưng con không hiểu vì sao thầy lại nghiêm khắc với con như vậy?
Mặc Tử nói: Giả sử ta muốn đi Thái Hành sơn, ngồi một chiếc xe do bò và ngựa cùng kéo, ta nên ra roi vào con bò hay vào con ngựa?
Canh Trụ Tử không cần suy nghĩ trả lời ngay: Đương nhiên là phải ra roi vào con ngựa.
- Vì sao? - Bởi vì chỉ có ngựa mới chịu nổi roi quất?
Mặc Tử cười lớn: Con hiểu được đạo lý đó thì sau này, khi ta quở trách con, con sẽ không cảm thấy tủi thân nữa.

3. Người nô lệ và nhà triết học
Có một quốc vương và môt nguời nô lệ Ba Tư cùng ngồi trên một chiếc thuyền đi ra biển. Vì chưa đi thuyền bao giờ nên người nô lệ không hiểu những nỗi vất vả khi thuyền đi trên biển. Anh ta không ngừng rên rỉ khóc than mỗi khi gặp cơn sóng lớn gió to. Dù được mọi người an ủi nhưng anh ta không hề yên lặng khiến mọi người rất khó chịu. Một nhà triết học cùng đi trên thuyền lúc đó mới bước ra thưa với quốc vương: Nếu nhà vua đồng ý tôi xin thử một lần, dám chắc sau đó anh ta không dám rên rỉ nữa. Sau khi được quốc vương đồng ý, nhà triết học sai người quẳng người nô lệ xuống biển, để cho anh ta chìm nổi sặc sụa nước mấy lần mới nắm tóc lôi lên. Sau đó anh ta ngồi im trên thuyền không hề kêu khóc nữa.
Quốc vương ngạc nhiên hỏi nhà triêt học :tại sao lại hiệu quả thế? Nhà triết học trả lời: Trước đây anh ta chưa biết nỗi sợ hãi ghê người khi bị chìm xuống biển, nên chưa biết được ngồi trên thuyền là quí như thế nào. Bây giờ thì anh ta đã hiểu ra. Phải trải qua hoạn nạn khó khăn, người ta mới hiểu được giá trị của sự yên vui.

4. Mùi vị của cuộc sống
Cùng là nước trong một con suối, nhưng có người dùng chiếc chén vàng múc nó, có người lại dùng bát đất để uống nó, và có những người không có chén vàng, không có bát đất đã dùng tay múc nó uống. Nước vốn không có gì là khác biệt. Sự khác biệt ở đây là dụng cụ để múc nước...
Sự khác biệt giữa một vị quân vương và một người ăn xin là ở “dụng cụ”. Chỉ có những người đang khát mới hiểu được vị ngọt của nước. Chỉ có những lữ khách vừa đói vừa khát trong sa mạc đi ra mới là người hiểu rõ mùi vị của nước là như thế nào.
Vào buổi trưa hè nóng bức, khi người nông dân đang mồ hôi đổ giọt như mưa cầy ruộng, nước đối với anh ta mới là thứ quí báu nhất ở trên đời.
Khi một người chăn cừu đi từ trên núi xuống miệng khát đắng, cúi mình bên giòng sông nhỏ vục tay uống nước một cách thoải mái, có lẽ chính người đó mới là người hiểu rõ nhất mùi vị của nước ngon lành làm sao!
Thế nhưng còn có những loại người khác. Mặc dù họ ngồi trên những tấm ghế nhung trong ngôi nhà râm mát, bên cạnh để đầy những bình nước đẹp mà không biết mùi vị của nước ra sao.
Vì sao lại như vậy? Bởi vì họ không có cái khát đến cháy bỏng như người lữ hành và người chăn cừu, không phải trải qua cảnh cầy ruộng giữa lúc trưa nắng chát rát lưng. Bọn họ không cảm thấy cần nước.
Dù là ai đi nữa, nhưng nếu người đó chưa được thưởng thức mùi vị đói khát thì họ chẳng bao giờ biết được vị ngon ngọt của nước và cơm, càng không thể hiểu được mùi vị của cuộc sống là thế nào.

5. Lời nói dễ nghe nhất trên đời
“Vì không thể đích thân đến từng nhà nên thượng đế sáng tạo ra bà mẹ” – Đó có thể là câu nói có những ngôn từ đẹp đẽ nhất ca ngợi bà Mẹ từ trước đến nay. Từ mười tháng mang thai cho đến một giờ lâm sản, từ bi bô học nói cho đến lúc đội trời đạp đất, Mẹ luôn luôn là tôn giáo và thượng đế trong lòng ta.
Bà cho ta trái tim.
Bà cho ta cuộc sống.
Bà còn cho ta cái còn quan trọng hơn cuộc sống, đó là tình yêu.
Người nói câu đó, chắc chắn không phải là một nữ giới. Chắc chắn người đó là một nam giới, đã từng là con của người, chồng của người, và hiện tại đang là cha của người.
Tình yêu lớn bao giờ cũng không có lời.

6. Con ngựa đi tìm Bá Nhạc
Một hôm, một con ngựa ô nói với đàn ngựa:” Tôi phải đi tìm Bá Nhạc, các bạn có đi không?”. Các con ngựa khác nghe xong nói :” Chúng tớ đã là thiên lý mã, cần gì phải đi tìm Bá Nhạc? Còn cậu dù có gặp Bá Nhạc cũng không thể thành thiên lý mã được!” Lời nói của đàn ngựa không phải là không có đạo lý, nhưng con ngựa ô vẫn quyết bỏ đàn đi tìm Bá Nhạc.
Vói lòng quyết tâm cao độ, ngựa ô lên đường, nhưng nó chưa biết Bá Nhạc ở đâu. Nó hỏi một người đi đường, người này hỏi lại:” Ngươi đi tìm Bá Nhạc làm gì? Ngươi có phải là thiên lý mã không?” Ngựa ô trả lời:” Tôi không phải thiên lý mã, nhưng muốn tìm Bá Nhạc để được ông giới thiệu”. Người đi đường chỉ cười trừ, không nói gì. Ngựa ô biết người đó cười nhạo nó, coi nó không ra gì, nên đã lặng lẽ tiếp tục lên đường với quyết tâm tìm bằng được Bá Nhạc.
Trên đường tìm kiếm, ngựa ô rong ruổi ngày đêm, vượt qua bao núi cao vực sâu, chịu đựng đủ cảnh mưa rừng bão tuyết, hết ngày này sang tháng khác, không ngại gian lao vất vả. Những thử thách lâu dài đó làm cho thân thể nó càng ngày càng cường tráng, tốc độ phi của nó càng ngày càng nhanh. Tìm mãi không thấy Bá Nhạc nó đành quay trở về đàn cũ.
Đàn ngựa xúm lại hỏi:” Cậu tìm được Bá Nhạc chưa?” Ngựa ô trả lời:” Chưa tìm thấy, nhưng tớ thu hoạch được rất nhiều”. Đàn ngựa hỏi lại:” Cậu không tìm thấy Bá Nhạc thì làm gì có thu hoạch lớn?”. Ngựa ô trả lời:” Qua những năm tháng bôn ba, tớ đã trở thành thiên lý mã, điều quan trọng hơn là mình đã phát hiện được mình chính là Bá Nhạc của mình”. Đàn ngựa như không hiểu, hỏi lại:” Bá Nhạc của mình?” Ngựa ô trả lời:” Với tư cách là một con ngựa, không nên đợi Bá Nhạc đến phát hiện mình, mà phải tự mình phát hiện mình, tự mình trở thành chính mình!”.
Sau khi ngựa ô trở về không lâu, Bá Nhạc đã cất công đến tìm riêng nó để giới thiệu với vị hoàng đế mới lên ngôi.

7. Ngẩng đầu và cúi đầu
Cảnh sát vừa triệt phá được một băng cướp nguy hiểm và hỏi cung tên cầm đầu:
- Anh thường hạ thủ những người nào?
- Những người thường cúi đầu khi đi đường, khi nhìn thấy tôi thường tỏ ra sợ hãi là đối tượng hạ thủ tốt nhất.
- Nghe nói, anh thường trộm cướp ở ngay cả những đoạn đường đông người qua lại, chẳng lẽ anh không sợ à?
- Sợ cái gì? Dù có đông nhưng họ đều chỉ như là những người đi xem, có gì đáng sợ đâu!
- Nếu có người đứng ra ngăn chặn, anh có sợ không?
- Điều này còn phải xem người đó có dám ngẩng đầu khi nói chuyện với tôi không đã?
Mấy câu trả lời trên đã làm rõ một điều: ”Thế giới là một thể thống nhất, khi người tốt cúi đầu thì kẻ xấu ngẩng đầu, khi sự thiện lương cúi đầu thì thế lực tà ác ngẩng đầu; khi dũng khí cúi đầu thì sự sợ hãi ngẩng đầu, khi chính nghĩa cúi đầu thì sự thờ ơ, lạnh nhạt ngẩng đầu”.

8. Đơn giản là đáng quý
Một người chăn nuôi, sau nhiều năm phấn đấu, đến cuối đời đã thực hiện được nguyện vọng lớn nhất: có được một nông trại riêng.
Một thời gian sau đó, có một người bạn đến chơi hỏi: “Ông đặt tên nông trại là gì?”. Người này hào hứng kể lại:” Con trai tôi đề nghị dùng tên nó là Jefferson để đặt tên, con gái tôi thì muốn dùng tên nó là Jeanatte, vợ tôi thì cho rằng cuộc sống của chúng tôi bây giờ rất vui vẻ(happy) nên phải đặt tên là Happy, còn tôi thì thấy việc có được nông trại như là một giấc mơ (dream) vì vậy muốn đặt tên nông trại là Dream. Cuối cùng không ai chịu ai nên cả nhà thống nhất đặt tên nông trại là “Jefferson – Jeanatte – Happy – Dream”.
Người bạn hỏi thêm:” Tên gọi rất hay, nhưng sao không thấy gia súc đâu?”
Người chủ trả lời: “Ôi trước đây có đấy. Chỉ có điều những con bò, con ngựa ...chịu không nổi con dấu nung lửa có cái tên dài như vậy nên đã chết gần hết rồi”.

9. Đừng để sợ hãi bám chặt tâm hồn
Một hôm, một người đàn ông đến nhà một nữ phù thuỷ nhờ bà ta dự đoán tương lai cho mình. Sau khi chăm chú nhìn vào quả cầu ma thuật của mình, bà ta phán :” Chẳng bao lâu nữa ông sẽ chết vì bị tai nạn ô tô”, nhưng bà ta không nói chính xác thời gian, mà chỉ nói điều đó sẽ xảy ra sau đó hai, ba tháng. Người đàn ông trở về nhà trong tâm trạng lo buồn. Ông không tin lời dự báo của nữ phù thuỷ nhưng rất sợ.
Hai tháng đã qua không có chuyện gì xảy ra, nhưng nỗi hoảng sợ trong lòng người đàn ông vẫn không giảm. Cuối cùng ông ta quyết định trong thàng này sẽ tự nhốt mình trong căn phòng trên gác, vì như vậy sẽ tránh được mọi tai nạn ô tô.
Ba tuần lễ đã trôi qua, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tuy vậy người đàn ông đã phát phiền đến cực độ. Ông ta quyết định ra khỏi phòng, xuống nhà dưới uống một tách cà phê. Từng bậc, từng bậc ông ta theo cầu thang đi xuống không hề chú ý tới chiếc ô tô đồ chơi của cậu con trai bỏ quên ở bậc thang cuối cùng, nên dẵm phải nó, bị trượt ngã, đầu đập mạnh vào thành cầu thang, chết ngay lập tức.
Câu chuyện này nói cho chúng ta: khi sự sợ hãi bám chặt lấy tâm hồn bạn, đó là lúc sinh mệnh của bạn gặp nguy hiểm đấy.

10. Đừng quên cám ơn
Một vị Tổng thống nước nọ hỏi bí quyết trường thọ của một bà cụ già thọ 106 tuổi. Bà cụ trả lời:” Phải học để biết cảm ơn”. Bắt đầu từ năm 25 tuổi, khi kết hôn, câu mà bà cụ nói nhiều nhất mỗi ngày là hai chữ “Cảm ơn!”. Bà cám ơn bố mẹ chồng, cám ơn chồng, cám ơn con gái, cám ơn láng giềng, cám ơn trời đất, cám ơn một ngày may mắn, yên ấm, vui vẻ...Trước những lời cám ơn chân thành của bà, mọi người càng thêm thể tất, yêu mến bà hơn. Hơn 80 năm qua, hai chữ cám ơn đã làm cho bà cụ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và cuối cùng đã làm cho bà cụ trở nên trường thọ.
Có bao nhiều lời cám ơn, sẽ có bấy nhiêu tình yêu chân thành.

11. Nữ vương gõ cửa
Một lần, nữ hoàng Anh Victoria cãi nhau với chồng. Ông chồng một mình trở về phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Khi nữ hoàng trở về, đành phải gõ cửa.
Ông chồng ở trong phòng hỏi :” Ai?”. Victoria thản nhiên trả lời:” Nữ hoàng!”.
Không ngờ cửa phòng không mở, và cũng chẳng có tiếng động nào nữa. Nữ hoàng đành lại phải gõ cửa.
Bên trong lại hỏi :” Ai?”. “Victoria” – Nữ hoàng trả lời.
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Nữ hoàng đành gõ cửa một lần nữa.
Bên trong lại hỏi :” Ai?”. Nữ hoàng trở lên ngoan ngoãn, dịu dàng trở lại:” Vợ anh đây!”.
Lần này, cửa mở.

12. Của cải quí báu nhất
Có một chàng thanh niên, lúc nào cũng oán thán là mình nghèo khổ, số phận không may. Một hôm, đúng lúc chàng ta đang lẩm bẩm: Bao giờ tôi mới có được một số tiền lớn để cuộc sống dễ chịu hơn.
Vừa hay đúng lúc đó, có một thợ đẽo đá già đi qua nghe thấy. Nghe anh ta nói vậy, cụ già hỏi: Vì sao cháu lại than thở như thế? Phải biết rằng hiện nay cháu đã rất giầu có rồi!
- Cháu có của cải gì đâu? Chàng thanh niên không hiểu hỏi lại: Của cải của cháu ở đâu?
- Ví dụ như đôi mắt sáng của cháu. Cháu có định đổi đôi mắt ấy lấy cái gì không?
- Cụ nói cái gì vậy? Chàng thanh niên hốt hoảng nói: Đôi mắt của cháu bao nhiêu tiền cúng không đổi được.
Cụ thợ già lại nói: Thế thì để ta chặt đôi bàn tay nhanh nhẹn của cháu vậy, ta xin trả rất nhiều vàng.
- Không, cháu không thể đổi đôi bàn tay này lấy vàng được.
Lúc bấy giờ người thợ đẽo đá già mới nói: Bây giờ cháu thấy rồi đấy, cháu rất giàu. Hãy nhớ lời nói của ta: ý chí và sức khoẻ là những của báu vô giá, dù vàng ròng cũng không mua được.
Nói xong ông cụ bỏ đi.

13. Hãy bắt đầu ở nơi kết thúc
Anh Tư đã thất bại sau 9 lần thi vấn đáp.
Chen chúc trên ô tô công cộng, người quá đông khiến lòng anh vốn đã buồn chán càng thêm tan nát, anh cảm thấy dường như mình đã đi đến điểm kết thúc của cuộc đời, lòng tin vào cuộc sống như không còn nữa. Ngồi bên cạnh anh là một chú bé bụ bẫm, đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chú ta vào khoảng bốn, năm tuổi gì đó, mắt sáng, khắp người còn thơm mùi sữa trẻ con. Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh, xem chừng có vẻ là người bố.
Ô tô cứ mỗi lần dừng ở một trạm, lại báo tên trạm sẽ tới, khi anh nghe thấy tên: phía trước là bến Liên Minh, trạm dừng xe cuối cùng anh mới như từ nơi xa xăm nào đó quay về và ý thức được mình phải xuống ô tô rồi. Lúc này chú bé vốn im lặng từ lâu đột nhiên dùng giọng ngây thơ nói:” Bố ơi, trạm cuối cùng có phải là trạm bắt đầu không?”.
Anh kinh ngạc: Điểm kết thúc có phải cũng là điểm bắt đầu? Ông bố cậu bé cũng bị bất ngờ, không trả lời ngay được, một lúc sau mới thấy nói: “Phải đấy, ở nơi kết thúc thực ra cũng là nơi bắt đầu”. Sau đó như suy nghĩ điều gì đó rồi quay đầu nhìn ra ngoài.
Có thể là chú bé đã không hiểu rõ câu trả lời của người bố, nhưng anh đã rõ, thì ra là mình đã luôn luôn dùng một thế giới quan câu nệ để phán đoán thế giới. Cho rằng điểm cuối cùng là điểm cuối cùng, điểm bắt đầu là điểm bắt đầu, mà không biết dùng những suy nghĩ linh hoạt, có thay đổi để giải quyết vấn đề, vì thế đến đâu cũng vấp ngã, gặp trắc trở là ủ rũ bi quan để lỡ bao điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi lần thất bại trong cuộc thi vấn đáp đều cảm thấy đó là sự kết thúc, do vậy không tìm nguyên nhân thất bại của mình mà chỉ biết bi quan chán nản. Thật ra, nếu biết tổng kết nghiêm túc kinh nghiệm và bài học của mỗi lần thất bại, đó chẳng phải là yếu tố của một sự bắt đầu mới à? Lòng anh như sáng ra, anh đã tìm được phương hướng cho mình.
Cảm ơn chú bé, cảm ơn chú đã dùng tiếng nói của thượng đế để hỏi một câu:” Trạm kết thúc có phải là trạm bắt đầu không?”.

14. Số phận
Tại Israel có một nhà hành vi học tiến hành một lần bố thí cho một số hành khất trẻ tuổi. Có ba loại vật bố thí: 400 Sheqel mới(tên gọi đồng tiền của Israel vào bằng 100 USD), một bộ âu phục và một chậu Bồ công anh của Israel. Sau khi bố thí xong, nhà hành vi học đã làm một thống kê, kết quả thống kê là : gần 90% số người hành khất muốn nhận 400 Sheqel mới, gần 10% số người hành khất muốn bộ âu phục, chỉ có không phẩy mấy phần trăm số người hành khất muốn cây Bồ công anh.
Mười năm sau, nhà hành vi học này đã tiến hành một cuộc điều tra theo sát những người hành khất đã tham gia hoạt động bố thí năm đó. Kết quả điều tra là, những người hành khất muốn lấy Sheqel mới đến nay về cơ bản vẫn là hành khất; những người hành khất muốn bộ âu phục, phần lớn đã thành người cổ xanh và cổ trắng; những người muốn cây Bồ công anh, đã trở thành toàn bộ phú ông. Trước kết quả khiến người ta mê hoặc đó, nhà hành vi học đã giải thích như sau:
Những người hành khất muốn nhận đồng Sheqel mới, khi nhận tiền, cái mà trong lòng họ nghĩ tới là sự thu hoạch, loại người chỉ muốn thu hoạch mà không muốn bỏ ra thì vĩnh viễn chỉ là hành khất.
Những người hành khất muốn bộ âu phục, khi cầm lấy bộ quần áo ấy, cái mà trong lòng nghĩ tới là sự thay đổi. Bọn họ sợ rằng chỉ cần thay đổi hình tượng của mình một chút, là có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Thông qua những vụ thay đổi khôn ngừng đó, họ đã làm mình trở thành những người cổ xanh và cổ trắng.
Những người hành khất muốn nhận chậu Bồ công anh, khi nhận được chậu Bồ công anh, cái mà trong lòng họ nghĩ tới là cơ hội. Bọn họ biết được loại Bồ công anh này không phải là loại Bồ công anh bình thường, mà là Bồ công anh ở vùng sa mạc miền Đông Địa Trung Hải, nó không nở hoa theo mùa, nếu trời không mưa, suốt đời chúng không nở hoa, thế nhưng chỉ cần có mưa, bất kểlà trận mưa đó lớn hay nhỏ, bất kể là mưa vào lúc nào, chúng đều nắm chắc cái cơ hội khó có đó, nhanh chóng nở hoa và trước khi nước mưa khô cạn đã làm xong mọi việc thụ phấn, kết trái, truyền bá...Người Israel thường tặng cây Bồ công anh cho những người nghèo có trí tuệ, họ cho rằng trên thế giới này, người nghèo và những cây Bồ công anh trên sa mạc giống nhau ở chỗ có cực ít cơ hội để phát triển mình nhưng chỉ cần có phẩm cách như cây Bồ công anh, khi cơ hội tới là quả quyết nắm lấy cơ hội để sau đó trở thành những người giàu có. Những người hành khất muốn Bồ công anh sỡ dĩ muốn loại cây này nói rõ bọn họ có phẩm cách giống như cây Bồ công anh. Vì thế bọn họ có thể nắm bắt được cơ hội qua nhanh như chớp, rồi thông qua sự nỗ lực của mình thay đổi số phận của mình. Vì thế họ đều trở thành những người giàu có và tuyệt vời.

15. Hai câu chuyện về đạo đức
Câu chuyện thứ nhất
Cuối thế kỷ 19 tại thành phố New York có một ông chủ rất giàu thuê một người ở người Hoa, tên là Đinh Long. Sau mấy năm làm thuê, Đinh Long vừa xin nghỉ việc được ít ngày thì nhà ông chủ do không cẩn thận đã bị một trận cháy lớn. Ông chủ may mắn thoát nạn. Biết tin, Đinh Long lập tức quay trở lại hầu hạ ông. Ông chủ rất cảm động hỏi:” Tôi đã để ông nghỉ. Vì sao lại tự nguyện quay trở lại?”. Đinh Long trả lời:’ Bố tôi đã dạy tôi từ lúc còn nhỏ, khi người thân và láng giềng gặp hoạn nạn phải giúp đỡ”. Nghe xong ông chủ lại hỏi:” Chắc bố ông đã đọc nhiều sách thánh hiền, nên mới có lời dạy như vậy?”. Đinh Long trả lời:” Bố tôi chỉ là một nông dân bình thường, không biết chữ”. Ông chủ lại hỏi tiếp:” Chắc ông nội ông có được đi học?”. Đinh Long lại trả lời:” Nhà tôi nhiều đời đều không có người đi học”. Phú ông rất ngạc nhiên.
Đinh Long tiếp tục làm việc với ông chủ nhiều năm cho tới lúc chết. Trước lúc lâm chung đã nói với ông chủ:” Nhiều năm nay, tiền công nhận được tôi hầu như không dùng, hiện nay chắc có trên 10.000USD, xin gửi lại ông chủ”. Ông chủ không ngờ lại có chuyện đó. Sau khi lo hậu sự xong, đã mang số tiền mà Đinh Long để dành và tự mình góp thêm vào đó mười mấy vạn USD để đủ 20.000USD, nhờ trường Đại học Colimbia xây dựng “Giảng đường Hán học Đinh Long” để kỷ niệm một người làm công người Hoa dù không biết một chữ nhưng đã thể hiện đầy đủ luân thường, đạo đức Trung Quốc.
Câu chuyện thứ hai
Gần Hạ Môn có một hòn đảo nhỏ, trước năm 1949 là nơi người phương Tây tập trung ở. Một số nước đã đặt cơ quan lãnh sự tại đây, trong đó có HK. Có khả năng là vì sau cuộc Chiến tranh Nha phiến, Hạ Môn là một trong những nơi thông thương với nước ngoài sớm nhất.
Trước ngày giải phóng cơ quan lãnh sự Mỹ có thuê một người dân địa phương làm nhiệm vụ gác cổng. Sau khi nước CHND Trung Hoa thành lập, người phương Tây bỏ lãnh sự quán về nước, cơ quan lãnh sự Mỹ chỉ còn ngôi nhà không. Người gác cổng cũ với lương tâm đạo đức của một người cần lao, không nỡ để ngôi nhà hoang vắng nên vẫn cứ di làm việc như thường, ban ngày trông cửa, quét dọn sân nhà, ban đêm trông coi nhà, giống như một con chó canh cổng trung thành ( nếu dùng lời nói theo cuộc cách mạng văn hoá thì là “Chó săn cho đế quốc Mỹ”).
Công việc của người gác cổng cứ lặng lẽ trôi qua như vậy trong 40 năm cho đến khi Trung Quốc và HK thiết lập quan hệ ngoại giao. Người Mỹ tới thu hồi lại cơ sở lãnh sự quán cũ và đối mặt với một vấn đề :Người gác cổng đó đã nhiều năm không được lĩnh lương, bây giờ nên do ai trả? Trả như thế nào? Nghe nói việc này được báo cáo lên Chính phủ Mỹ, quan chức các ngành có liên quan tranh luận mãi mà không ngã ngũ. Cuối cùng do một số quan chức Mỹ đã từng làm việc ở toà lãnh sự này tự nguyện góp một khoản tiền, biếu người gác cổng có lương tâm, đạo đức, không vụ lợi.


Chuyện PCs...
The Mouse: sinh nhật 42 tuổi - bên bờ tuyệt chủng?
Cách đây đúng 42 năm (tháng 12/1968-2010), ông Doug Engelbart đã giới thiệu với thế giới con chuột máy tính đầu tiên của ông. Sự kiện được xem là một bước ngoặt quan trọng của ngành công nghiệp máy tính hiện đại. Tuy nhiên sau 42 năm xuất hiện, "đứa con" của Engelbart đang có nguy cơ bị "xếp xó" trong thời đại PC không cần dây nhợ rườm rà hiện nay!
Con chuột đầu tiên của thế giới được giới thiệu với công chúng vào ngày 9/12/1968, trong một buổi trình diễn về tương tác máy tính do tiến sĩ Douglas Engelbart tổ chức ở California. Ngày hôm đó, tại hội thảo máy tính Fall Joint ở San Francisco, Engelbart và các cộng sự tại Viện nghiên cứu Quốc tế Stanford đã trình diễn hàng loạt các công nghệ cực kỳ sáng tạo và độc đáo khi đó, mà nay đã trở nên phổ biến như nhiều "cửa sổ" trong màn hình, biên tập văn bản, kết nối siêu văn bản.
Nhưng trung tâm của buổi trình diễn là sự xuất hiện của con chuột đầu tiên. Dùng tay phải, Engelbart di chuyển thiết bị trông như một cái hộp gỗ thô kệch. Trên màn hình, con trỏ máy tính cũng tiến theo hướng bàn tay chuyển động của ông. Hành động di chuột quá đỗi bình thường trong bối cảnh ngày nay đã thực sự gây nên một cú sốc khi đó.
Bill English, một kỹ sư đã giúp xây dựng nên những con chuột đầu tiên kể lại:"Lúc buổi trình diễn kết thúc, có một sự im lặng tuyệt đối bao trùm trong phòng hội thảo, để rồi mọi người đều đồng loạt đứng lên vỗ tay, khán phòng vỡ òa tiếng hoan hô. Đó là khi chúng tôi biết rằng mình đã đạt được điều gì đó rất đặc biệt".

Tại sao lại gọi là chuột?
Con chuột máy tính trong buổi trình diễn thật ra đã được chế tạo cách đó 3 năm. Nhưng những ý tưởng về con chuột đầu tiên đã được Engelbart phác thảo từ tận năm 1961, sau khi quyết định phải tìm ra một thiết bị sử dụng thuận tiện hơn những chiếc bút định vị, thiết bị vốn phổ biến khi đó. “Chúng tôi đã phải sử dụng những quả bóng định vị to nặng như đạn đại bác" - ông kể - "Chúng tôi có một cái bảng ánh sáng mà muốn sử dụng, người ta phải để nó ở gần màn hình để máy tính có thể nhìn thấy. Và chúng tôi còn có một cái cần điều khiển mà bạn phải đu người lên để chỉnh hướng"
Con chuột đầu tiên có một cái vỏ làm bằng gỗ. Chính English đã xây dựng bộ phận định vị x-y cho con chuột. Một sợi dây được sử dụng để kết nối con chuột với máy tính và được gắn ở phía sau thiết bị. Tuy nhiên khi sử dụng, con chuột thường bị vướng vào dây nên đoạn dây sau đó đã được chuyển lên phía đầu.
English sau đó đã tiến hành một loạt thử nghiệm để tìm ra thiết bị có thể nhập liệu, tương tác tốt nhất với các máy tính chủ mà cả nhóm đang phát triển. Ông thử các loại bút định vị, cần điều khiển và cuối cùng nhận thấy rằng chỉ có "thiết bị với bộ định vị x-y" là hoạt động hiệu quả nhất. "Thiết bị đó dễ sử dụng, dễ cầm nắm hơn một cái bút và nó có thể chuyển tới mọi nơi trên màn hình với độ chính xác cực tốt" - English nói.
Cái tên "con chuột" được gắn với thiết bị này là hoàn toàn vô tình. Một kỹ thuật viên thấy dây nối với máy tính của thiết bị giống với đuôi chuột nên đã đặt cho nó biệt danh "mouse" (con chuột). Không ngờ đó lại trở thành tên chính thức. "Chúng tôi nghĩ rằng khi xuất hiện với thế giới, thiết bị này phải có cái tên nào đó 'sang' hơn. " - Engelbart kể lại với tờ The Times- "Nhưng thực tế thì không".

Liệu bị tuyệt chủng?
Trong những năm 1970, hãng Xerox đã phát triển các con chuột và tung ra các sản phẩm chuột thương mại đầu tiên cùng hệ thống máy tính Xerox Star hồi năm 1981, song không thành công. Phải tới khi Apple mua bản quyền sáng chế con chuột hồi năm 1981 và gắn chúng vào các máy McIntosh hồi năm 1984, chuột mới thực sự được chấp nhận và trở nên đại chúng nhờ hệ điều hành Microsoft Windows.
Tuy nhiên sau 40 năm "làm mưa làm gió", giờ chuột đang đối mặt với một sự cạnh tranh dữ dội từ các thiết bị cảm ứng. Ngày càng nhiều người dùng máy tính xách tay không có chuột vì họ đã có thiết bị cảm ứng (touchpad) thay thế. Tương tự, sự phổ biến của các máy điện thoại iPhone và máy chơi điện tử Wii cho thấy tiềm năng chưa được khai phá của các màn hình cảm ứng cũng như các cảm biến chuyển động. HP hiện đang cổ súy cho các máy tính TouchSmart không chuột. Microsoft bỏ hàng triệu USD cho các máy tính Surface, vốn có thể được điều khiển thông qua động tác tay, chạm ngón tay hoặc các tương tác vật lý khác.
Đó là lý do để các nhà phân tích không lạc quan với tương lai của chuột. "Tôi rất nghi ngờ chúng ta sẽ còn sử dụng chuột trong 40 năm nữa" - Steve Prentice, một nhà phân tích ở Viện nghiên cứu Gartner, Mỹ, đánh giá - "Có thể chuột sẽ vẫn được sử dụng trong 4 đến 5 năm nữa nhưng tôi không chắc chúng sẽ vẫn còn là một vật không thể thiếu được, một tiêu chuẩn như chúng ta thấy trong ngày hôm nay".


Internet...
Thời đại của Password 12 ký tự
Thời kỳ 12 ký tự của bảo mật trực tuyến đang đến. Tại Hoa Kỳ, theo một báo cáo được viện Công nghệ Georgia GIT (Georgia Institute of Technology) mới công bố, các nhà nghiên cứu đã dùng các tổ hợp đồ họa để khám phá mật mã (Password/Code) 8 ký tự trong vòng chưa đầy 2 giờ. Nhưng với Password có 12 ký tự, họ cho rằng phải mất 17134 năm mới phá được nó!
Ông Richard Boyd, nhà nghiên cứu cao cấp GIT, cho rằng rất khó nói rằng những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng hiện nay, mật mã 12 ký tự đang được cho là tiêu chuẩn an toàn trên hết..
Các nhà nghiên cứu GIT khuyên nên dùng mật mã 12 ký tự, không phải 11 hay 13 ký tự - vì con số này tạo nên sự cân bằng giữa "tiện lợi và an ninh”. Họ cho rằng một Hacker bậc thầy có thể phải mất 180 năm để phá vỡ một mật mã có11 ký tự, nhưng chỉ thêm một ký tự thì thời gian cần thiết sẽ lên đến 17134 năm.

Mật mã ngày một dài thêm theo thời gian và các chuyên gia bảo mật đề xuất rằng mọi người nên dùng một câu đầy đủ làm mật khẩu. Đây là một câu gợi ý dùng làm mật mã của đại học Carnegie Mellon: "Không - thủ đô của Wisconsin không phải là Cheeseopolis!" Hoặc có thể là một cái gì đó dễ nhớ như là: “Tôi có hai con: Jack và Jill”.

Chọn mật mã phức tạp một điều cần thiết dù không phải tất cả các trang web hiện nay đều cho phép điều đó. Tốt nhất là nên dùng mật mã dài nhất và phức tạp nhất. Thí dụ một trang web cho phép bạn tạo mật mã không những là các chữ cái, mà còn được dùng các ký tự như @y;}v%W$\5\ thì cũng nên dùng.Vì chữ cái chỉ có 26 mẫu tự trong bảng chữ cái tiếng Anh, nhưng có đến 95 chữ cái cùng các ký hiệu trên bàn phím tiêu chuẩn.
Càng nhiều ký tự có nghĩa càng cần nhiều hoán vị, và nó sẽ trở nên khó khăn hơn đối với một máy tính (dùng Password Generator) khi tìm ra mật mã chính xác chỉ bằng cách đoán. Một số trang web cho phép mật mã siêu dài. Và một trong những mật mã dài nhất được ghi nhận tại trang tài chính Fidelity.com là mật mã với 32 ký tự.

Trên một trang web của Microsoft dành cho sự bảo vệ mật mã, công ty này nói rằng việc tạo ra Password/Code không nên dùng từ ngữ thật hoặc sự kết hợp logic của các ký tự. Điều đó giúp người tránh được những “cuộc tấn công cổ điển”. Đây còn là cách mà họ dùng một cơ sở dữ liệu của các từ và các chuỗi ký tự thông thường để cố gắng đoán ra mật mã.


20 Ngàn dậm dưới đáy biển
- Theo vết chân Jules Verne trước đây 135 năm ..
Made in Germany: Tàu ngầm '"tàng hình"hoạt động bằng pin
Từ tháng 10-2005, các loại High-Tech-U-Boote đời U31, U32 của lực lượng hải quân Đức đã được nghiên cứu và chế tạo từ những kim loại không có từ tính và sử dụng pin nhiên liệu. Siêu tàu ngầm thế hệ mới nhất mang kí số U212A hầu như không tạo ra tiếng động và nhiệt độ để bị phát hiện trong lúc lặn sâu dưới đại dương. Xưởng đóng tàu Howaldtswerke Deutsche Werft của hải quân Đức còn đã tuyên bố U212A của họ, là “đỉnh cao của kỹ thuật tàu ngầm Đức”.
Đài CNN cho biết, U212A là tàu ngầm siêu cấp đầu tiên hoạt động nhờ pin nhiên liệu hydro chứ không phải năng lượng nguyên tử hay dầu diesel như tàu ngầm truyền thống. Vì thế nó di chuyển dưới mặt nước mà không gây ra tiếng ồn hay tỏa nhiệt. Nhân tố này rất quan trọng, bởi theo Bernd Arjes – một hạm trưởng của hải quân Đức – tàu ngầm phát ra tiếng ồn càng lớn thì khả năng bị phát hiện càng cao.
“U212A được thiết kế để tìm kiếm những tàu ngầm khác. Nếu bạn muốn tìm những tàu ngầm khác thì tất nhiên bạn phải im lặng. Với công nghệ mới nhất của Đức, tàu ngầm U212A hầu như không thể bị phát hiện”, ông Arjes nói.
Nhưng khả năng “tàng hình” (khó bị phát hiện) không phải là điểm nổi bật duy nhất của U212A. Trong khi tàu ngầm truyền thống cần oxy để đốt dầu diesel trong động cơ thì pin của U212A không cần oxy. Điều đó có nghĩa là nó có thể lặn nhiều tuần, lâu hơn rất nhiều lần so với những tàu ngầm khác.
Tàu ngầm U212A được trang bị 12 ngư lôi dẫn đường hạng nặng. Mỗi ngư lôi có khả năng tiêu diệt một tàu chiến hoặc khiến một hàng không mẫu hạm ngừng hoạt động.
“Hàng không mẫu hạm không thể chìm bởi một quả ngư lôi, song chúng có thể ngừng hoạt động nếu ngư lôi lao trúng bánh lái hoặc một thứ gì đó. Trong trường hợp ấy tàu không thể lựa chiều gió để phi cơ cất cánh”, ông Arjes nói.
Do phần lớn máy móc trên U212A vận hành theo chế độ tự động nên nó không cần nhiều thủy thủ như tàu ngầm truyền thống. Ngoài ra không gian dành cho thủy thủ không lớn và các phương tiện phục vụ cuộc sống của họ cũng không nhiều.
Đức không có võ khí nguyên tử và tàu sử dụng năng lượng nguyên tử, song lại là nước xuất khẩu võ khí lớn thứ ba thế giới.
(theo CNN)


Khủng hoảng địa ốc Mỹ trầm trọng hơn số liệu được công bố?
Tổng hội Môi giới nhà đất tại Hoa Kỳ NAR (National Association of Realtors), tổ chức lập thống kê và tường trình hàng tháng về doanh số bất động sản đang sử dụng cũng như đổi chủ trên thương trường, đang xem xét lại khả năng đã tính toán quá mức về sĩ số địa ốc tại Mỹ suốt từ năm 2007 đến nay. NAR công bố trong năm 2010 có khoảng 4,9 triệu căn nhà đang sử dụng đã được sang nhượng, con số đã thấp hơn 5,7% so với mức 5,2 triệu vào năm 2009, số liệu của tổ chức, vốn được các chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư và ngành bất động sản chú ý để đánh giá “sức khỏe” của thị trường nhà đất, có thể bị điều chỉnh vào mùa hè 2011.
Thế nhưng CoreLogic, một công ty phân tích về thị trường bất động sản tại bang California, đã tính toán cho rằng chỉ có khoảng 3,3 triệu căn nhà được bán trong năm 2009! CoreLogic tuyên bố Hiệp hội nhà đất Mỹ đã tăng số liệu công bố thêm khoảng 20%.
Dù sự điều chỉnh về số liệu sẽ không ảnh hưởng đến giá nhà, tuy nhiên nó có thể cho thấy rằng nguồn cung trên thị trường nhà đất thực tế thừa nhiều hơn tính toán trước đó bởi nhu cầu yếu.
Hồi tháng 12-2010, NAR công bố mất khoảng 8,1 tháng để bán khoảng 3,6 triệu căn nhà với tốc độ hiện tại thế nhưng khoảng thời gian này sẽ dài hơn nếu doanh số được điều chỉnh giảm.
Bất kỳ sự điều chỉnh giảm nào cũng sẽ không ảnh hưởng xấu đến các chủ sở hữu nhà ở nhưng gây tác động mạnh đến ngành bất động sản.
Ông Thomas Lawler, chuyên gia độc lập phân tích về thị trường bất động sản Mỹ, chỉ ra việc điều chỉnh số liệu sẽ cho thấy sự đi xuống trên thị trường bất động sản tồi tệ hơn so với cái người ta nghĩ và trên thực tế giới chuyên gia và thị trường cũng đã tính toán mọi chuyện hết sức tồi tệ. Các chuyên gia kinh tế cho rằng việc số liệu sai lệch của NAR bắt nguồn từ những khó khăn trong việc theo dõi thị trường khi thị trường điều chỉnh.
(Theo WSJ)

Về đâu, Trung Đông-Bắc Phi?
Hàng trăm năm trước, ngã ba Á-Âu-Phi đã xảy ra nhiều cuộc chiến tương tàn vì tôn giáo, sắc tộc, lãnh thổ, giàu nghèo... Ngày nay, ngọn lửa tự thiêu của người thanh niên 26 tuổi Mohamed Bouazizi (Tunisia) đã châm ngòi cho trận cuồng phong dữ dội.
Làn sóng xuống đường bắt đầu từ Tunisia đã lan nhanh sang Ai Cập – một nước lớn ở Bắc Phi. Biểu tình chống đối đồng loạt nổ ra ở Yemen, Jordani, Bahrain, bị chặn lại ở Iran, quay trở lại Bắc Phi với tầng nấc cao hơn ở Gibuti, Algieria, Morocco và đang sôi sục ở Libya. Mới hơn 1 tháng, nhưng làn sóng biểu tình tuần hành đã dẫn tới khủng hoảng chính trị, thậm chí có nước đối mặt với nguy cơ nội chiến. Quá trình này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Biến động trên có bất ngờ không?Nguyên nhân đầu tiên là chậm đổi mới về điều hành kinh tế. So với nhiều nước châu Phi và Trung Đông khác, thu nhập đầu người hằng năm ở Tunisia (10.000 USD), Ai Cập (hơn 5.000 USD) – tính theo sức mua – không phải là thấp.
Nhưng mâu thuẫn âm ỉ ở chỗ phân phối không công bằng, chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, khiến nhiều chính sách kinh tế, thương mại bất cập, phúc lợi xã hội không hợp lý… Những yếu tố trên đã làm xói mòn lòng tin của người dân.
Thứ hai, ở Tunisia, Ai Cập, Libya… quyền lực chính trị, sự lãnh đạo đất nước chỉ tập trung vào một nhóm rất nhỏ, thậm chí, chỉ có một gia đình Tổng thống. Trên tất cả là Tổng thống có quyền lực tuyệt đối với người dân, 10 triệu người ở Tunisia hay 80 triệu người ở Ai Cập. Cựu Tổng thống Tunisia Ben Aili cầm quyền liên tục 24 năm, ông Hosni Mubarak ở Ai Cập 30 năm. Trong suốt thời gian ấy, sự trì trệ chính trị ngày càng dẫn đến sự bất mãn cao độ.
Thứ ba là tác động của sự bùng nổ thông tin, có ý kiến gọi là “công nghệ lật đổ”. Điều này không có gì mới. Ở Ai Cập, Gamal Abdel Nasser lên cầm quyền năm 1954, ngoài việc lãnh đạo phong trào dân tộc Ai Cập từ 1952, còn sử dụng triệt để sức mạnh của các đài phát thanh, phương tiện thông tin nhanh nhất, phổ cập nhất thời đó.
Nay ở Bắc Phi-Trung Đông, lực lượng biểu tình lật đổ cũng tận dụng các trang mạng xã hội, điện thoại di động… để tập hợp xuống đường. Ngoài ra, cũng phải kể đến sự kết nối các tổ chức trong ngoài nước, thông qua nhiều thanh niên du học về.
Bất ổn chính trị ở Bắc Phi-Trung Đông có hai đặc điểm lớn. Biểu tình lan nhanh từ nước này sang nước khác vì tương tự về kinh tế, chính trị, xã hội, liền kề về địa lý, các mâu thuẫn cơ bản khá giống nhau. Cùng là người Ả Rập, phong tục, truyền thống văn hóa chung cội nguồn, rất dễ lan truyền.
Thứ hai, các cuộc biểu tình, có nơi dẫn đến loại bỏ lãnh đạo cũ nhưng chưa có lãnh đạo mới để dẫn đường đất nước lâu dài, tạm ở thời kỳ chuyển tiếp. Có nước xuất hiện sự “dàn xếp” giữa phía chống đối và chính quyền như ở Bahrain, có nước rất căng thẳng như ở Libya. Ở Tunisia và Ai Cập, có thể thấy cái cũ đã bị xóa, nhưng cái mới như thế nào, chưa rõ. Có thể nhận thấy điều này qua khẩu hiệu biểu tình đòi người lãnh đạo cũ ra đi, còn xây dựng cái mới, chỉ xoay quanh giải quyết nạn thất nghiệp, bình ổn giá cả, chống tham những, đòi dân chủ…

Hơn nước nào hết, Hoa Kỳ đã có những lời nói và hành động vì quyền lợi lớn của mình ở khu vực, đặc biệt quan tâm đến Ai Cập, Bahrain, Iran hơn những nơi khác. Vì sao?
Sau cuộc khủng hoảng Kênh đào Suez 1956, ảnh hưởng của Anh và Pháp giảm nhiều, Mỹ tăng lên. Đến cuộc “chiến tranh 6 ngày” năm 1967, Ai Cập mất bán đảo Sinai vào tay Israel, TT Ai Cập lúc đó là El Sadat ngả dần về Mỹ, rời bỏ sự giúp đỡ từ Liên Xô. Đến nay, HK đã viện trợ cho Ai Cập hơn 30 tỷ USD. Phía Bắc Ai Cập là Địa Trung Hải, có Hạm đội 6 của HK ngày đêm án ngữ. Từ 1971, Anh rút khỏi Bahrain, HK thay chân. Ở Bahrain, Mỹ có sở chỉ huy Hạm đội 5, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đảm trách Trung Đông–Trung Á có 23 vạn quân gồm 16 vạn lục quân, 3 vạn không quân, 2,8 vạn hải quân, 1 vạn hải quân đánh bộ cùng nhiều phương tiện, vũ khí rất hiện đại.
Như vậy, trên cả hai phương diện kinh tế và quân sự, HK có nhiều quyền lợi ở khu vực. Trước “cách mạng hoa nhài”, báo cáo tình báo dày 19 trang đã báo động cho Washington về ngọn lửa có thể bùng lên ở khu vực, nhiều nơi từ mức vàng lên da cam và cao hơn. HK hiểu không thể giữ nguyên trạng, nhưng muốn sự thay đổi diễn ra theo kịch bản người Mỹ, từ ổn định đến mất ổn định, rồi ổn định theo mô hình Mỹ.
Ai Cập đang khôi phục trật tự, tạm thời ổn định để hướng tới tổng tuyển cử trong 7 tháng nữa. Ở Libya, chính quyền vẫn tỏ thái độ cứng rắn. Cuộc khủng hoảng Bắc Phi-Trung Đông đã gióng lên tiếng chuông về sự cần thiết thay đổi trong điều hành kinh tế-chính trị gắn với xã hội. Từng nước sẽ tìm ra con đường phù hợp nhất cho mình. Dù là con đường nào, sẽ ổn định lâu dài nếu đại đa số yêu cầu của dân chúng được đáp ứng.
Lịch sử cứ 10 năm lại có biến động lớn cho 1 quốc gia lớn hay 1 khu vực. Năm 2001, chứng kiến nước Mỹ bị khủng bố ngay tại New York. Bắc Phi-Trung Đông gắn với người dân Ả Rập, với đạo Hồi. Vì thế, có thể nhận thấy: các nước lớn, kể cả Hoa Kỳ, cũng không đủ “lực” để xếp đặt sự việc theo ý mình. Sự kiện tháng 1-2011 còn sẽ gây ra nhiều dư chấn trong quan hệ quốc tế vào thế kỷ XXI.


Von: Helen Lam <helenlam79@yahoo.ca>
Những chú tiểu dễ thương mới cạo đầu ...

Nhân dịp Phật đản 2554 năm PL vừa qua, chùa Chogye ("Tào Khê", là tổ đình tông phái Chogye tại thủ đô Seoul, Nam Hàn) đã cử lễ thế phát xuất gia gieo duyên, thử nghiệm đời sống tự viện trong 21 ngày, theo truyền thống đặc thù thường niên của Phật giáo Đại Hàn mỗi dịp kỉ niệm ngày Đức Phật đản sinh, cho 8 chú bé được chư Tôn xuống tóc trở thành những "tiểu tăng" tạm thời học giáo lí.
Sau đây là các hình ảnh rất dễ thương của 8 trự nhi đồng trong buổi lễ đặc biệt với vẻ đẹp khó diễn bằng lời.

Tiểu Hyun Su (bên trái) đang nhìn vào các huynh muội khác trong buổi lễ tại tổ đình Chogye... Khóc xấu quá !

Tiểu Hyun Bong bỏ trốn có được đâu? Bị Sư bắt châm hương lên tay khi mới vào chùa... Auah!!!
Má ơi! Má đâu rồi ???


"Thôi kệ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, hihihi"

Von: Helen Lam <helenlam79@yahoo.ca>
Ca dao năm con Mèo - Thời @


Suy nghĩ
Mỗi ngày sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi!
Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói quà nhỏ… được hói kỹ càng trong lớp giấy lụa.
Anh bảo: "Đây không phải là gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo tuyệt đẹp".
Anh vứt lớp giấy lụa bọc và lấy ra chiếc áo rất mịn màng: "Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy, lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 9 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc. Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt. Vậy thì hôm nay, tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi».
Anh đến cạnh giường và đặt gói áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa sẽ được bỏ vào áo quan mà liệm… Vợ anh vừa mới qua đời.
Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì mà chờ cơ hội đặc biệt cả. Mỗi ngày sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi!»
Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này, và câu nói đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi.
Hiện nay tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn. Tôi dành nhiều thời giờ cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mình cần phải nếm trải.
Từ ngày ấy, tôi không còn cất giữ một cái gì nữa. Tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày; tôi mặc áo mới để đi siêu thị nếu mình bỗng thấy thích. Tôi không cần để dành nước hoa hảo hạng cho những ngày đại lễ, tôi xức nước hoa khi nào mình thấy thích.
Những cụm từ như “một ngày gần đây” và “hôm nào” đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công, thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ.
Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi hẳn sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa. Một ngày mai mà tất cả chúng ta đều xem thường!
Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến. Có thể cô sẽ điện cho vài người bạn cũ và làm hòa hay xin lỗi về một chuyện bất hòa trước đây. Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu, vì cô rất thích ăn đồ Tàu.

Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy, nếu tôi biết rằng thời giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi. Áy náy vì không nói thường hơn với những người thân của tôi rằng tôi yêu thương họ. Áy náy vì chưa viết những lá thư mà mình dự định hôm nào sẽ viết.
Giờ đây, tôi không chần chờ gì nữa, tôi không hẹn lại và không cất giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi.
Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả.
Nếu bạn nhận được những dòng chữ này từ ai đó, có lẽ người ấy đang muốn những điều tốt đẹp đến với bạn, và bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu.
Nếu bạn quá bận đến độ không thể dành ra vài phút gửi đến cho ai khác và tự nhủ: “Mai mốt tôi sẽ gửi !” thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn không bao giờ gửi được.
Chúc bạn một ngày vui!

Ngụ ngôn
Lẽ sống: Trái tim, bộ óc và cái lưỡi
Một ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi đồng ý với nhau là sẽ không bao giờ nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa.

Trái tim phát biểu: "Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm bận rộn ta thôi. Chúng làm cho ta trở nên yếu đuối. Sống trong thời buổi này trái tim phải trở nên cứng rắn, cương quyết, chứ không thể mềm nhũn dễ bị xúc động được...".
Bộ óc biểu lộ đồng tình: "Vâng, đúng thế, thời buổi này chỉ có những tư tưởng cao siêu, những công thức tuyệt diệu, những chương trình vĩ đại mới đáng cho bộ óc suy nghĩ tới. Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm mất thời giờ, mà thời giờ là vàng bạc".
Cái lưỡi nghe trái tim và bộ óc nói thế không khỏi hãnh diện và tự cảm thấy mình trở nên thật quan trọng, mặc dù lưỡi chỉ là bộ phận bé nhỏ của thân thể, vì thế lưỡi cũng hội ý: "Hai anh quả thật đã đạt được tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nếu hai anh nghĩ thế thì, tôi sẽ chỉ nói những danh từ chuyên môn, những câu nói văn hoa bóng bẩy, những bài diễn văn sâu sắc, hùng hồn...".
Như đã đồng ý, kể từ dạo ấy, trái tim chỉ gửi lên lưỡi những lời nói cứng cỏi, bộ óc chỉ sản xuất và gửi xuống lưỡi những tư tưởng cao siêu và lưỡi sẽ không còn nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa.
Với thời gian, mặt đất trở nên tẻ lạnh như cảnh vật vào mùa đông: Không có lấy một chiếc lá xanh, không còn một cánh hoa đồng nội và lòng người cũng trở nên chai đá như những thửa ruộng khô cằn, nứt nẻ trong những tháng hè nóng bức.

Nhưng rồi những ông già, bà cả vẫn còn nhớ đến những lời đơn sơ nhỏ bé.
Ðôi lúc miệng họ vô tình bật phát nói ra chúng. Lúc đầu họ sợ bị bọn trẻ chê cười. Nhưng kìa, thay vì cười chê, những lời nói đơn sơ nhỏ bé lại được truyền từ miệng này sang miệng khác, từ bộ óc này đến bộ óc khác, từ trái tim này qua trái tim nọ. Cuối cùng, chúng xuất phát như những chiếc hoa phá tan lớp tuyết giá lạnh để ngoi lên làm đẹp cuộc đời này.

Câu chuyện trên không tiết lộ những lời đơn sơ nhỏ bé là gì?
Nhưng chúng ta có thể đoán, đó có thể là hai chữ: "Xin lỗi!", thốt lên để xin nhau sự tha thứ. Hay đó là lời chào vắn gọn: "Mạnh giỏi không?" đồng nghĩa với câu hỏi: "Tôi có thể làm gì được cho anh, cho chị không?". Nhất là hai tiếng: "Cám ơn!" thốt lên chân thành từ cửa miệng của những kẻ được giúp đỡ, của những con người mang công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hay của những cặp vợ chồng trung tín chia sẻ với nhau những ngọt bùi, đắng cay của cuộc sống, hoặc của những người được bạn bè đỡ nâng đỡ sau những thất bại ê chề hay sau những lần vấp ngã.
(Tác giả Veritas)


Vui
Proof that men do remember...
A woman awakes during the night to find that her husband is not in bed. She puts on her robe and goes downstairs to look for him. She finds him sitting at the kitchen table with a hot cup of coffee in front of him.
He appears to be in deep thought, just staring at the wall. She watches as he wipes a tear from his eye and takes a sip of his coffee.
What's the matter, dear?', she whispers as she steps into the room, 'Why are you down here at this time of night?
The husband looks up from his coffee, 'It's the 30th Anniversary of the day we met'.
She can't believe he has remembered, and starts to tear up.
The husband continues, 'Do you remember 30 years ago when we started dating? I was 18 and you were only 16,' he says solemnly.
Once again, the wife is touched to tears thinking that her husband is so caring and sensitive.
'Yes, I do' she replies.
The husband pauses. The words were not coming easily. 'Do you remember when your father caught us in the back seat of my car?'
Yes, I remember', said the wife, lowering herself into a chair beside him.
The husband continued. 'Do you remember when he shoved the shotgun in my face and said, 'Either you marry my daughter or I will send you to prison for 30 years?'
'I remember that, too' she replied softly.
He wiped another tear from his cheek and said, 'I would have gotten out today.'

Đàn ông nhớ dai lắm!
Bà vợ thức giấc lúc nửa đêm, không thấy chồng trên giường, khoác vội cái áo và xuống lầu tìm ông ta.
Bà thấy ông đang ngồi ở bàn ăn với một ly cà phê nóng đặt trước mặt, mang nét đăm chiêu, nhìn chăm chăm vào bức tường. Ông quẹt nước mắt, nhấp từng ngụm cà phê.
- "Có chuyện gì vậy ông?" bà rón rén bước vào, hỏi nhỏ: - "Sao tự nhiên xuống đây, giờ này?
Ông chồng nhìn ly cà phê, trả lời: - "Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm mình gặp nhau...". Bà vợ không thể nào tin ông chồng nhớ chính xác như vậy, nhưng cũng sụt sùi xúc động.
Ông chồng tiếp:  -"Bà còn nhớ 30 năm trước, lúc tụi mình bắt đầu hò hẹn? Lúc đó tui 18 và bà chỉ mới 16" ông chồng nói một cách trịnh trọng.
Lại một lần nữa bà vợ lau nước mắt nghĩ rằng chồng bà thật chu đáo và nhạy cảm. - "Vâng, em nhớ chứ" bà trả lời.
Ông chồng ngập ngừng, buông lời thật khó diễn tả: -"Bà còn nhớ lúc ông già bà bắt quả tang tụi mình ngồi trên ghế sau của chiếc xe tui?"
- "Vâng, em nhớ" bà vợ xúc động đáp, ngồi nghẹ bên cạnh chồng.
Ông chồng tiếp tục gợi chuyện: -"Bà có nhớ là ông già đã chĩa súng vào mặt tui, quát lên "Hoặc là mày phải lấy con gái tao, không thì tao cho mày vào tù 30 năm. Mày muốn đằng nào? - Ờ, em cũng nhớ như vậy" bà vợ thỏ thẻ đáp.
Ông chồng gạt thêm giọt nước mắt lăn trên má và nói: - "Lẽ ra ngày hôm nay tui đã được mãn hạn tù"!


Thời sự Bắc Phi
Gaddafi tay đã nhúng máu!
Libya đầy xác chết, nghìn người di tản và tháo chạy...
Hàng chục ngàn kiều dân nước ngoài đã được lịnh di tản rời khỏi Libya sau các vụ đụng độ đẫm máu giữa lực lượng an ninh chế độ Muammar al-Gaddafi và phong trào biểu tình chống đối. Tình hình ở phi trường thủ đô Tripoli được miêu tả là "cực kỳ hỗn loạn" khi làn sóng người nước ngoài thuộc đủ các quốc tịch đan g tìm mọi cách thoát thân bằng phi cơ.
Các thông tin cho biết tại Tripoli, xác người nằm la liệt trên đường phố khi các máy bay ném bom bắn thẳng vào đám đông thường dân tụ tập. Có it nhất 450 người được ghi nhận đã thiệt mạng, trong lúc nhiều nguồn tin không kiểm chứng còn đã cho biết có trên 2000 nạn nhân đã bỏ mạng ở Benghazi, thành phố lớn thứ hai của Libya.
Do nghi ngại lực lượng quân đội bất tuân mệnh lệnh, lãnh tụ độc tài Gaddafi còn đã ngông cuồng thuê bao các toán quân đánh thuê từ nhiều quốc gia láng giềng nhận chỉ thị đi săn lùng và bắn hạ dân chúng biểu tình. Tin tức đã đươc xác nhân qua thương tích nạn nhân trên thi thể chất đống tại các bệnh viện vốn dĩ đã quá tải.
Làn sóng phản đối chế độ tại Libya tuy nhiên không vì thế mà dịu bớt. Phong trào biểu tình với sự hỗ trợ của hàng chục đơn vị quân đội đã tuyên bố phản kháng và chiếm quyền kiểm soát ở phía đông lãnh thổ. tại phía Tây, nhân chứng kể rằng nhiều toán quân đào ngủ đã giao tranh tử thủ với băng đảng trung thành của Gaddafi.
Theo giới quan sát, lãnh tụ Muammar al-Gaddafi (chức vụ đại tá), cầm quyền từ 42 năm qua, đã mất đi sự ủng hộ của hầu hết các tầng lớp nhân dân trong nước. Chế độ ông cũng đã nhìn nhận nhiều vùng trên lãnh thổ, trong đó có al-Bayda và Benghazi là những đô thị lớn, được coi là thành trì phản kháng chính phủ hiện rơi vào tay phe đối lập đòi lật đỗ quyền lực của ông. Làn sóng chống chính phủ Tripoli tại Libya nổ ra từ hôm 16-2, hệ quả domino của các biến động chống đối các chế độ cầm quyền tại Tunisia và Ai Cập là hai quốc gia láng giềng Lybia. Tại Tripoli, hàng ngàn người kéo về thủ đô chống đối đã bị băng đảng Gaddafi thẳng tay trấn áp. Muammar Gaddafi tuy nhiên đã điên cuồng thề thốt là sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để tận diện những ai chống đối ông.
Bất ổn tại đây cũng đã khiến hàng loạt các quốc gia Tây phương kêu gọi kiều dân họ di tản cũng như tiến hành biện pháp sơ tán công dân. Ai Cập cũng đã gia tăng quân số gần biên giới và thiết lập các bệnh viện dã chiến trong khi hàng nghìn công dân nước này đã quay về bằng đường bộ .
Một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh đang trên đường đi cứu 3.500 công dân Anh đang kẹt tại Libya. Một máy bay cũng được điều động tham gia chiến dịch này. Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi hai phà dân sự và một tàu quân sự tới Benghazi trong khi Serbia, Nga, Italy, Hà Lan và Pháp điều động máy bay di tản.
Bất ổn ở Libya, nước đóng góp gần 2% sản lượng dầu của thế giới, đã khiến giá dầu thô Brent lên trên 108 USD/thùng và khiến Phố Wall hứng chịu ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 8 do các nhà đầu tư bán hạ cổ phiếu.


Thời sự Bắc Phi
Internet và Mobile phone - Che Guevara của thế kỷ 21!
Hai vũ khí góp phần lật đổ các chế độ độc tài bạo ngược...
Trong lúc hệ thống phát thanh và truyền hình chính thức của nhà nước Libya tránh né đề cập cũng như phủ nhận hoàn toàn nguồn tin về các vụ thảm sát phong trào chống đối chế độ của lãnh tụ Muammar al-Gaddafi , xem đó là "tin đồn và bịa đặt" từ phe bạo loạn, nhưng dân chúng quốc gia này cũng như dư luận quốc tế đều đã tin chắc từ nhiều ngày qua, chế độ độc tài Tripoli đã hung hăng đàn áp dân chúng biểu tình, kể cả biện pháp man rợ là sử dụng các đoàn quân đánh thuê săn lùng hạ sát nạn nhân cũng như dùng phi cơ oanh kích vào họ, khiến hàng trăm người đã thiệt mạng trong những ngày qua.
Thông tin liên hệ đã thoát được chủ yếu nhờ các mạng xã hội (internet) đã liên tục chuyển đạt lời kể của nhân chứng tại chỗ, cũng như hình ảnh do chính họ tham dự các cuộc phản kháng đã thu chụp và gởi đi bằng bằng điện thoại di động (Mobile phone) khắp nơi trên thế giới.
Có thể nói Internet và Mobile phone đã góp phần tích cực vào việc thông tin, dấy động, nhằm lật đổ các chế độ bạo ngược, từ Tunisia, Ai Cập, Libya và một số nước trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi hiện nay.. Hình ảnh thu được bằng điện thoại di động tại các thủ phủ Tunis, Cairo, Bahrain, Tripoli, v.v… đã được nhanh nhẹn tải lên các mạng Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, được các hãng thông tấn quốc tế như CNN hay Al-Jazira đánh giá trung thực để phổ cập, và sau đó truyền đạt đi khắp mọi ngõ ngách. Trang mạng YouTube cũng đã lưu giữ rất nhiều đoạn phim do một người mang biệt danh là „enoughgaddafi“ (Gaddafi - thế là đủ rồi ) đưa ra nhiều hình ảnh sống động về các vụ đàn áp đẫm máu xảy ra tại Bahrain và Libya, gây kinh ngạc cho cả thế giới và càng khiến cho dân chúng các nước này phẫn nộ cũng như căm thù bạo lực chế độ.
Micah Sifry, đồng sáng lập viên trang blog „techPresident“, chuyên về chính trị và công nghệ thông tin, trong một bài báo viết rằng, tại Trung Đông, điện thoại di động còn đã phổ biến hơn cả internet, đang hình thành một thứ quyền lực của thế hệ trẻ sống tại thị thành khi được trang bị điện thoại di động. Đây là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy các phong trào phản kháng.
Theo Wael Ghonim, chuyên viên của tập đoàn Internet Google và là một trong các gương mặt tiêu biểu cuộc nổi dậy tại Ai Cập, cho hay các mạng xã hội đã đóng vai trò chủ yếu trong việc lật đổ cựu TT Mubarak. Ghonim phát biểu trên đài CBS của HK, nói rằng „Không có Facebook, Twitter, Google, YouTube, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra“!
Ông Alec Ross, cố vấn Ngoại trưởng Mỹ nhận xét về ảnh hưởng của ngành công nghệ truyền thông, nhìn nhận rằng, các mạng xã hội đã đóng một „vai trò quan trọng“ trong các vụ biến động tại Tunisia và Ai Cập, dù „công nghệ không tạo ra các phong trào“. Đúng hơn -theo ông- là nó đã thúc đẩy nhanh các biến chuyển, thu ngắn tiến trình thay đổi mà bình thường, những phong trào phản kháng đó có thể kéo dài hàng năm, tháng. Ông so sánh mạng thông tin toàn cầu như là Che Guevara của thế kỷ 21!
Tại Lybia, trong nỗ lực bưng bít thông tin, Gaddafi còn đã điên cuồng tìm mọi cách ngăn chận truy cập Internet với thế giới bên ngoài. Cựu TT Aicập Mubarak cũng đã cố gắng như thế, nhưng cuối cùng cũng đã bị lật đổ. Dĩ nhiên là tình hình của hai nước không hoàn toàn giống nhau. Khác với Mubarak, Kadhafi tỏ vẻ cương quyết dìm tắt phong trào phản kháng trong biển máu. Nhưng phong trào đã được nuôi dưỡng bằng Internet và Mobile phone chắc chắn sẽ khó mà bị dập tắt trong nay mai.

Christchurch, The Garden City, New Zealand - Bị động đất tàn phá kinh hoàng

Hàng trăm ngôi nhà đã bị đánh sập sau cơn địa chấn mạnh 6,3 độ richter xảy ra hôm 22-2 tại Christchurch, thành phố lớn thứ 2 của New Zealand
Nhà thờ Christchurch - công trình kiến trúc vốn là biểu tượng của thành phố, đã bị hư hại nặng sau lần này. Hàng trăm ngôi nhà kiên cố cũng đã biến thành đống đổ nát, trong một buổi chiều ngày thường bận rộn và gần nơi đã xảy ra trận động đất hồi tháng 10 năm ngoái (7,1 độ richter vốn đã tàn phá Christchurch nhưng không gây thiệt hại về người).
Cơ quan khảo sát địa chất HK đưa tin tâm điểm động đất nằm cách Christchurch chỉ 5km và ở độ sâu 4km. Hai cơn dư chấn mạnh sau đó - 5,6 và 5,5 độ richter - đã tấn công thành phố liên tiếp trong vòng 2 giờ, gây hư hại nặng nề cho kể cả những ngôi nhà được xem là kiên cố thừa sức chống chọi.
Thủ tướng Tân Tây Lan, John Key cho hay sĩ số thiệt mạng ít nhất cũng đã lên đến 65 người và trên 100 người còn đang bị mất tích, và đây còn là thiên tai lần thứ 2 đã tấn công Christchurch, thành phố có 350.000 dân, trong 5 tháng qua.
“Toàn bộ toà nhà rung chuyển… Nó giống như một vụ nổ bom. Cơ thể tôi như vượt ra khỏi vòng kiểm soát”, nhân chứng Christopher Stent cho hay. Stent cho biết thêm các con đường ở Christchurch đã bị tắc nghẽn trầm trọng do mọi người sơ tán khỏi thành phố theo khuyến cáo của các nhà chức trách. Nhưng mọi lối ra khỏi thành phố cũng đã bị tắc nghẽn. Có mùi khí gas nồng nặc và các đám mây khói bụi. Một chiếc xe buýt trên phố Colombo “đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới đống gạch vỡ” và mọi người đã cố gắng giải thoát các hành khách bị mắc kẹt trong đó.
Một nhân chứng, cô Armitage cho biết cô cảm giác trận động đất hôm nay mạnh hơn nhiều so với trận động đất 7,1 độ richter xảy ra hôm 4/9/2010 và cho rằng những thiệt hại là không thể khắc phục được. Joh Bloomberg đang làm việc tại siêu thị Ballantynes ở trung tâm Christchurch thì động đất xảy ra. “Tôi bám chặt vào cái tủ cạnh bàn tôi. Tôi nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ và kéo dài quá lâu. Đó là trận động đất kinh khủng nhất mà tôi từng chứng kiến”.



Ẩm thực
Bánh canh giò heo
Nạc giò heo luộc chín, lấy nước hầm tôm khô chan bánh canh. Món ăn kèm thêm giá, hẹ rất hấp dẫn.
Nguyên liệu:
- 1/2kg bánh canh / 1kg giò heo / 200g da heo / Tôm khô, hành phi, hành lá, rau mùi, giá sống, hẹ, bột nêm, chanh, ớt, nước mắm, đường, tiêu.
Cách làm:
- Chân giò lọc xương phần có nạc phía trên rồi dùng dây lạt bó lại, phần còn lại chặt miếng vừa ăn. Da heo cạo rửa thật sạch, cắt miếng. Hành lá, rau mùi nhặt rửa sạch, thái nhỏ.
- Đun nước sôi, cho chân giò, da heo, tôm khô vào nồi, thường xuyên vớt bọt cho nước trong. Chân giò và da heo mềm, vớt ra để ráo. Nêm chút muối, nước mắm, đường, bột nêm vừa ăn.
- Bánh canh, giá, hẹ cắt khúc chần qua nước sôi. Xếp giá, hẹ vào tô, bánh canh lên trên, cắt ít lát mỏng thịt giò heo (phần thịt bó) xếp trên bánh cùng với xương giò, huyết, da heo. Chan nước ngập bánh, rắc hành, mùi, hành phi và chút tiêu lên trên. Ăn nóng kèm chanh, ớt.


Mỹ thuật và tội ác
Đố bà con biết ai đã vẽ những bức tranh này?
Guess who painted these works of art?



.... anh hoạ sĩ/ Thợ sơn này thời niên thiếu từng vẽ nhưng bức tranh có kích thước postcard, bán cho người qua đường.
Nhưng về sau là một trong số lãnh tụ độc tài, khét tiếng sát hại hàng triệu người, gây ra Thế chiến II!
The person who painted these pictures wanted to attend the Viennese academy of Fine Arts and become famous as an artist. If he had been accepted by the academy, world history would have been much different.
His name was ... Adolf Hitler (1889-1945)


Xích-lô Washington!


Đời sống Hoa Kỳ
Super Highways - Xa lộ Mỹ...
Nói đến Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chúng ta không thể nào không nói đến hệ thống xa lộ, tiếng Anh gọi là super highways hay giản dị hơn: freeways (chúng được gọi là "freeway" vì xa lộ không có ngã tư, người lái xe được "free" không phải bị đột nhiên dừng lại), một hệ thống giao thông có thể được xem là hoàn hảo nhất thế giới.
Hầu hết mọi người trong chúng ta hằng ngày đều xử dụng hệ thống xa lộ này để đi làm, đi học, đi chơi, đi thăm người yêu, bạn bè…tuy nhiên, rất ít người biết về lịch sử của chúng hoặc dùng một vài phút để suy nghĩ hoặc cảm ơn công sức của hằng trăm ngàn người đã chung sức để tạo nên công trình tuyệt diệu này mà chúng ta là những người may mắn đang được thụ hưởng ngày hôm nay.
Tác giả xin được mạn phép trình bày cùng bạn đọc sau đây một vài vấn đề liên quan đến hệ thống xa lộ tại Hoa Kỳ, một hệ thống giao thông xuyên thành phố hoặc tiểu bang được xem như an toàn và hữu hiệu nhất.

Lịch sử hệ thống Freeway Liên Tiểu Bang (Interstate Highways):
Vào tháng 7 năm 1919, một viên đại uý trẻ tên Dwight David Eisenhower cùng 294 bạn đồng đội đã thực hiện một cuộc hành trình xuyên bang đầu tiên từ đông sang tây bằng xe hơi khởi hành từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Vì đường xá quá xấu, đoàn xe chỉ đạt được tốc độ trung bình là 5 dặm một giờ và phải mất hết 62 ngày mới đến được Union Square tại San Francisco.
Sau khi Thế giới Đại Thế Chiến lần thứ Hai chấm dứt, tướng Eisenhower rất thán phục hệ thống xa lộ Autobahn của người Đức khi nghiên cứu về những báo cáo tổn thất trong trận chiến. Trong khi một quả bom có thể cắt đứt và làm tê liệt sự chuyển vận của hệ thống hoả xa, thì hệ thống xa lộ Autobahn của Đức có thể được sửa chữa và xử dụng ngay tức khắc. Bom đạn khó có thể huỷ hoại hoàn toàn một con đường rộng được tráng với một lớp nhựa đường thật dày.
Hai kinh nghiệm trên đã giúp tướng Eisenhower nhận thức ra sự quan trọng của hệ thống xa lộ. Sau khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1953, ông đã vận động và đẩy mạnh dự án xây cất hệ thống Xa lộ Liên Bang gồm 42 ngàn dặm đường xuyên qua 50 tiểu bang. Tổng thống Eisenhower và các nhân viên của ông làm việc ròng rã 2 năm trời và đệ trình dự án công cộng lớn nhất thế giới để Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn.
Vào ngày 29 tháng 6 năm 1956, bộ luật Federal Aid Highway Act (FAHA) được ban hành và hệ thống Xa lộ Liên Tiểu bang bắt đầu được thành hình. Theo bộ luật này, chính phủ liên bang sẽ đài thọ 90% kinh phí xây cất và mỗi tiểu bang phải đóng góp 10% còn lại.
Tiêu chuẩn của xa lộ đã được quy định rõ ràng. Mỗi lối đi phải rộng 12 feet, lề đường phải rộng 10 feet, chiều cao tối thiểu dưới gầm cầu là 14 feet, độ dốc không quá 3% và được nghiên cứu để xe hơi có thể chạy an toàn với vận tốc 70 dặm một giờ.
Không đầy 5 tháng sau khi bộ luật FAHA được phê chuẩn, đoạn xa lộ đầu tiên dài 8 dặm, thuộc thành phố Topeka, Kansas được khánh thành ngày 14 tháng 11 năm 1956.

Dự án xây cất hệ thống Xa lộ Liên Tiểu bang (Interstate Highways), gọi tắt là Liên bang, được dự tính hoàn thành trong 16 năm (1956-1972) nhưng trên thực tế nó đã kéo dài đến 37 năm khi đoạn xa lộ cuối cùng trong dự án, xa lộ I-105, nối liền xa lộ I-605 và phi trường Los Angeles được khánh thành năm 1993. Chỉ riêng đoạn xa lộ dài 17.3 dặm này, Cal Trans đã mất gần 35 năm (24 năm đề án và 11 năm xây cất) để hoàn thành với tốn phí lên tổng cộng lên đến 2.22 tỷ đô la.

Một vài dữ kiện lý thú về đoạn xa lộ được xem là tối tân nhất của Hoa Kỳ:
- Xa lộ 105, còn được gọi là Century Freeway hay Glenn Anderson Freeway, được đề án vào năm 1958, và được thêm vào dự án Interstate Highways cuối thập niên 1960s. Một đơn kiện của cư dân địa phương và các nhà hoạt động bảo vệ môi sinh được nạp năm 1972 xin huỷ bỏ dự án này. Dầu vậy, một phát quyết của thẩm phán Harry Pregerson đã được phê chuẩn và ban hành năm 1979, sau đó được tu chính năm 1981, đã cho phép khởi công xây cất xa lộ I-105.
- Lễ đặt viên đá đầu tiên diễn ra ngày 1 tháng 5 năm 1982 và đoạn xa lộ này được chính thức khánh thành cho công chúng xử dụng lúc 3 giờ 13 phút ngày 14 tháng 10 năm 1993, sau 11 năm 5 tháng và 13 ngày xây cất. Từ sáng sớm ngày hôm đó, cả ngàn người đã đậu xe sắp hàng để chờ được "cắt chỉ" khai trương, để được vinh dự là những người đầu tiên được lái xe trên xa lộ I-105.
- Xa lộ I-105 có 3 lối (lanes) chính mỗi chiều, cộng thêm hai lối phụ dành cho những người đi chung xe, thường được gọi là diamond lanes hay car pool lanes. Ngoài ra, chính giữa xa lộ còn được thiết bị với hệ thống đường xe điện hai chiều.
- Tổng số xe cộ xử dụng xa lộ I-105 những ngày sau khi khánh thành là 155,000 chiếc mỗi ngày. Con số này đang trên đà gia tăng và Cal Trans ước lượng rằng vào năm 2010, tổng số xe cộ xử dụng xa lộ I-105 sẽ lên đến 230,000 chiếc mỗi ngày.
- Trong 17.3 dặm của xa lộ I-105, chỉ có 0.5 dặm của xa lộ được xây bằng mặt đường. Còn lại, 10.7 dặm được xây cao hơn mặt đường và 6.1 dặm thấp hơn mặt đường.
- Xa lộ I-105 có 4 giao điểm nối với xa lộ I-405, I-110, I-710, và I-605. Riêng chỗ giao điểm của xa lộ I-105 và xa lộ I-405 là một công trình xây cất giao điểm xa lộ lớn nhất tại California. Giao điểm này rộng 100 mẫu, gồm 5 tầng và có độ cao hơn một cao ốc 7 tầng, với kinh phí xây cất lên đến 134 triệu đô la. Chỉ riêng đoạn xa lộ tạm thời trên xa lộ I-405 để xe cộ có thể lưu thông trong thời gian xây cất giao điểm, tốn phí đã lên đến hơn 20 triệu đô la.
- Để hoàn thành xa lộ I-105, Cal Trans đã mua lại nhà, đất của 25,000 cư dân địa phương.
- Cal Trans đã xử dụng 930 mẫu đất, 2.3 triệu cubic yards xi-măng, 115,000 tấn thép, đào xới 16 triệu cubic yards đất và lấy đi 500,000 cubic yards đất bị ô nhiễm.
- Công trình này là công sức của 200 nhân viên tiểu bang, và hơn 1500 nhân viên thuộc các hãng thầu.
- Công trình xây dựng xa lộ I-105 đã mang lại hơn 18,000 công việc, cùng gián tiếp hỗ trợ hơn 27,000 công việc khác.

Những quy luật về đặt danh số cho xa lộ:
C
ó khi nào bạn tự hỏi những danh số đặt tên cho Xa lộ Liên bang và Tiểu bang có ý nghĩa gì không ? Xin thưa, chúng đều có ý nghĩa và buộc phải theo một hệ thống nhất định. Vào năm 1957, dấu hiệu và danh số dành cho Xa lộ Liên bang được phổ biến. Theo quy luật này, dấu hiệu của Xa lộ Liên bang sẽ có hình khiên, mũi nhọn quay xuống, gồm ba màu xanh dương, trắng và đỏ (màu đỏ ở trên, xanh dương ở dưới, nền trắng, chữ trắng). Cũng theo quy luật này, những Xa lộ Liên bang mang hai con số sẽ được xem như những xa lộ chính. Nếu một xa lộ chính chạy theo hướng Nam-Bắc, nó sẽ mang số lẻ, và ngược lại, nếu một xa lộ chính chạy theo hướng Đông Tây, nó sẽ mang số chẵn. Số nhỏ dành cho những xa lộ bắt đầu từ miền Tây và miền Nam và số lớn dành cho những xa lộ bắt đầu từ miền Đông và miền Bắc. Thí dụ như xa lộ liên bang 5 (số zero được hiểu ngầm), sẽ chạy theo hướng Nam-Bắc và bắt đầu từ Nam California, trong khi đó, xa lộ liên bang I-10, sẽ chạy theo hướng Đông-Tây và cũng bắt đầu từ Nam California.
Những xa lộ liên bang có 3 con số là những xa lộ vòng đai hoặc xa lộ phụ thuộc vào xa lộ chính. Chẳng hạn như xa lộ liên bang I-405 là xa lộ phụ của xa lộ liên bang I-5 và xa lộ liên bang I-210 là xa lộ vòng đai của xa lộ liên bang I-10. Xa lộ vòng đai hoặc xa lộ phụ cũng phải theo quy luật chẵn, lẻ như xa lộ chính, tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ điển hình là Xa lộ Liên bang I-110 hoặc Xa lộ Liên bang I-710, hai xa lộ phụ của Xa lộ Liên bang I-10, tuy mang số chẵn nhưng chúng lại chạy theo hướng Bắc-Nam.
Dấu hiệu cho Xa lộ Tiểu bang có hình dáng và màu sắc tùy mỗi tiểu bang quyết định. Tại California, xa lộ tiểu bang có màu xanh lá cây trên nền trắng, chữ trắng, cũng hình khiên nhưng với mũi nhọn chỉ lên trời, như xa lộ tiểu bang CA-91 hoặc xa lộ tiểu bang CA-22. Xa lộ Tiểu bang không nhất thiết theo quy luật chẵn lẻ, điển hình là xa lộ Tiểu bang CA-91, tuy mang số lẻ nó lại chạy theo hướng Đông-Tây.
Ngoài hai hệ thống xa lộ liên bang và tiểu bang như đã đề cập, chúng ta còn có một hệ thống xa lộ nữa được gọi là Xa lộ US (US Highways). US Highways là một loại hệ thống Xa lộ Liên bang nhưng đã tồn tại trước khi bộ luật Federal Aid Highway Act (FAHA) ra đời. Hệ thống xa lộ này được thành lập đầu tiên vào năm 1925 bởi Federal Aid Highway Act để thay thế sự lẫn lộn của những xa lộ dùng tên gọi (chẳng hạn như xa lộ Lincoln Highway nối liền New York với San Francisco, đã được thay thế bằng US40, sau này trở thành Xa lộ liên bang I-80 tại California). Xa lộ Hoa Kỳ có dấu hiệu cũng hình khiên, màu trắng, viền đen, chữ đen với mũi nhọn quay xuống. Hiện nay, phần lớn những Xa lộ Hoa Kỳ đã được thay thế bằng những Xa lộ Liên bang hay Tiểu bang, nhưng một số vẫn còn tồn tại, chẳng hạn như xa lộ US-101, hoặc xa lộ US-395.
Nhiều người thường lầm tưởng rằng Xa lộ Liên bang (Interstate Highways) là xa lộ nối liền các tiểu bang còn Xa lộ Tiểu bang (State Highway) là xa lộ chỉ chạy trong phạm vi tiểu bang mà thôi. Điều này không hoàn toàn đúng như vậy. Chỉ có xa lộ chính mới chạy xuyên tiểu bang, thí dụ như xa lộ Liên bang I-10 hoặc I-40. Còn những xa lộ Liêng bang phụ hoặc xa lộ vòng đai chỉ chạy trong phạm vi tiểu bang. Điển hình là Xa lộ liên bang I-105 chỉ chạy từ Norwalk đến El Segundo, thuộc tiểu bang California.
Sự khác biệt giữa Xa lộ Liên bang và Xa lộ Tiểu bang ở chỗ Xa lộ Liên bang được tài trợ và chi phối bởi liên bang, trong khi đó Xa lộ Tiểu bang hoàn toàn do tiểu bang chi chuẩn. Một điều đáng được ghi nhận là tiểu bang Alaska không có xa lộ Liên bang nhưng tiểu bang Hawaii thì có, được biết dưới tên là xa lộ Liên bang H1.

Những điều cần biết khi xử dụng xa lộ:
Như đã thưa ở trên, xa lộ tại Hoa Kỳ được xem như con đường an toàn và hữu hiệu nhất cho những người lái xe ô tô. Đúng vậy, so với các đường trong thành phố, số tai nạn tử vong trên xa lộ rất thấp và thời gian để đi từ điểm A đến điểm B rất ngắn. Thời gian di chuyển trên xa lộ so với đường trong thành phố, nhất là nếu bạn phải đi xa, thường chỉ bằng một nửa hoặc ngắn hơn. Tuy vậy, lái xe trên xa lộ không phải là không nguy hiểm vì tốc lực xe chạy trên xa lộ rất cao, có thể lên đến 75 hay 80 dặm/giờ. Với một tốc lực cao như vậy, nếu bạn lạc tay lái đâm vào thành xi măng chắn hoặc đâm vào xe ngược chiều thì kể như tiêu đời.
Với tư cách là một giảng viên của National Traffic Safety Institute (NTSI), tác giả xin được đóng góp một vài ý kiến thô thiển cùng những kinh nghiệm thâu thập được trong nghề ngõ hầu có thể giúp bạn đọc lái xe an toàn hơn và tránh được bị các ông bạn dân chiếu cố:
1. Luôn giữ xe trong tình trạng toàn hảo. Chiếc xe của bạn là một trong bốn yếu tố khiến 6,300,000 tai nạn đã xảy ra hằng năm, đưa đến sự tử vong của gần 50,000 người. Bảo trì xe là một trong những phương cách có thể giúp giảm thiểu sự nguy hiểm trong việc lái xe. Hãy kiểm soát hệ thống thắng xe của bạn thường xuyên, ít nhất mỗi 15,000 dặm. Đừng để mực dầu thắng xuống thấp hơn mực tối thiểu. Nên thay vỏ bánh xe nếu chúng đã mòn quá 1/32 của một inch.
2. Tránh xử dụng những xa lộ được mệnh danh là xa lộ tử thần (killer highways), nếu bạn có thể xử dụng những xa lộ khác. Xa lộ tử thần là những xa lộ tiểu bang, chạy xuyên qua những tỉnh lẻ, thường được gọi là những xa lộ đồng quê (country highways), thí dụ như Xa lộ Tiểu bang CA-71. Loại xa lộ tiểu bang này chỉ có hai lối (lanes) đi và về, không có tường chắn ở giữa. Chúng chỉ được ngăn đôi bằng hai vạch vàng liên tục, hoặc đôi khi, một vạch liên tục và một vạch đứt đoạn một bên. Đây là dấu hiệu cho phép tài xế được lấn sang phần đường bên kia để qua mặt xe đằng trước. Lý do những xa lộ này được mệnh danh là xa lộ tử thần vì số tử vong hằng năm trên những xa lộ này rất cao, phần lớn do tài xế qua mặt một cách bất cẩn, hoặc do tài xế mệt mỏi, ngủ gục và đâm qua lối đi ngược chiều.

Những điều cần ghi nhớ nếu bạn buộc phải xử dụng những xa lộ này:
1. Nếu bỗng dưng bạn thấy xe ngược chiều đâm sang lối của bạn, việc đầu tiên là hãy giữ bình tĩnh, bóp kèn hoặc pha đèn để cảnh giác người tài xế với hy vọng anh ta sẽ trở về lối của anh ta. Nếu đèn và kèn không mang lại kết quả, hãy lạng xe về hết bên phải để tránh tai nạn. Không bao giờ lạng về bên trái vì người tài xế xe ngược chiều có thể giật mình và trở về lối của anh ta.
2. Chỉ qua mặt khi lằn kẻ vàng bên phần đường của bạn đứt đoạn. Không bao giờ qua mặt tại những khúc quanh, trên dốc và nhất là không bao giờ qua mặt vào ban đêm nếu bạn có thể thấy được hai ánh đèn xe ngược chiều, mặc dù chúng rất nhỏ. Lý do rất dễ hiểu là bạn sẽ không ước lượng chính xác được khoảng cách giữa xe của bạn và xe bên kia, do đó bạn sẽ không đủ thì giờ để vượt xe đằng trước bạn một cách an toàn.
3. Luôn luôn giữ khoảng cách an toàn đối với xe đằng trước. Khoảng cách giữa xe của bạn và xe đằng trước được xem là an toàn khi xe đằng trước bạn bất chợt thắng gấp mà bạn vẫn có thể thắng kịp để không gây ra tai nạn. Khoảng cách này được đo bằng thời gian, được đề nghị là 3 giây cho điều kiện thời tiết bình thường. Nếu trời đang mưa hoặc có sương mù, khoảng cách này phải được tăng lên, 4 hoặc 5 giây hoặc lâu hơn nữa. Để biết được khoảng cách an toàn giữa xe của bạn và xe đằng trước, hãy để ý chiếc xe trước mặt. Khi chiếc xe này đến một điểm cố định, chẳng hạn như cột đèn, thì bạn bắt đầu đếm thầm, chậm rãi: một ngàn lẻ một, một ngàn lẻ hai, một ngàn lẻ ba. Nếu sau khi đếm tới một ngàn lẻ ba mà xe của bạn chưa đến điểm cố định đó, bạn đã giữ được khoảng cách an toàn. Bằng không, bạn đang đánh bài với sinh mạng của mình.
4. Đừng vượt quá vận tốc giới hạn. Tốc lực tối đa của tiểu bang California là 65 dặm/giờ, ngoại trừ trong những trường hợp điều kiện an toàn cho phép, tốc lực tối đa được tăng lên 70 dặm/giờ. Trên lý thuyết, nếu bạn vượt quá vận tốc giới hạn dầu chỉ 1 dặm, cảnh sát có quyền cho bạn ticket vì tiểu bang California, cùng 31 tiểu bang khác, áp dụng luật "tốc lực giới hạn tuyệt đối" (absolute speed limit). Tuy nhiên, trên thực tế, cảnh sát thường không viết ticket cho bạn nếu bạn chỉ vượt quá khoảng 5 hoặc 7 dặm. Trong mọi trường hợp, tác giả thành thật khuyên các bạn đừng lái xe quá tốc lực, nhưng nếu bạn là người thích lái xe nhanh, thích tìm cảm giác mạnh, các bạn cần ghi nhớ những điều sau đây để tránh khỏi bị ăn ticket của những ngài cảnh sát:

- Tránh xử dụng lane số 1 (lane sát giữa đường hoặc cạnh diamond lane)
- Tránh đổi lane nhiều lần
- Tránh bám đuôi xe khác quá gần
- Đừng dán kính màu cửa kính trước của xe (phần ghế tài xế và hành khách kế bên)
- Đừng sơn sửa xe để nó có hình dạng quá nổi bật như cắt ống nhún cho xe thấp gần sát đất, dùng bánh xe có đường kính 20 inch, sơn xe màu thật nổi như xanh lá cây lợt hoặc vàng, xi bô xe, cảng xe bóng loáng, gắn đèn neon chung quanh hay dưới lườn xe…
Khi có nhiều người vi phạm cùng một lúc, cảnh sát sẽ cho ticket những người nào mà họ cho là dễ bắt nhất, nổi bật nhất và vi phạm lộ liễu nhất.
- Đừng bao giờ qua mặt cảnh sát. Khi lái xe trên xa lộ, bạn hãy để ý đến những xe cảnh sát chạy chậm trong lane trong cùng. Đây là những ông bạn dân đang làm nhiệm vụ của họ là canh bắt những người vi phạm vận tốc giới hạn. Nếu không muốn bị ăn ticket, bạn hãy giữ cùng vận tốc với họ. Khi thấy họ exit ra khỏi freeway, đừng vội nhấn ga đi tiếp vì nghĩ rằng bạn đã thoát nạn. Trong nhiều trường hợp, họ chỉ vờ exit nhưng thật ra họ rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh và bọc lên freeway trở lại.

Và cuối cùng…
5. Đừng lái xe trên car pool lanes nếu bạn chỉ đi một mình. Car pool lanes hay diamond lanes là những lối đi đặc biệt trên xa lộ, hoặc lối ra xa lộ, chỉ dành riêng cho những xe có hai, hoặc ba người trong xe trở lên. Tiền phạt tối thiểu cho những người vi phạm car pool lanes cho tiểu bang California là 271 đô. Đừng ra hoặc vào car pool lanes ở những nơi mà những đường kẻ màu vàng liên tục. Chỉ ra và vào khi nào những đường kẻ đứt đoạn. Vi phạm điều này, bạn cũng sẽ ăn một ticket giống như trường hợp của lái xe trên diamond lane một mình.

Để chấm dứt bài viết này, tác giả xin kể cho các bạn một chuyện vui mà tác giả thường kể cho các học viên trong lớp xoá ticket.

Có một bà Mỹ sồn sồn, dòng dõi luật sư (bố là luật sư, chồng là luật sư, anh em có nhiều người làm luật sư). Bà bị lãnh một ticket cho tội lái xe trên diamond lane một mình. Thay vì đóng phạt rồi xin đi học traffic school, bà chọn việc ra toà tranh cãi cho sự vi phạm của bà. Đứng trước mặt quan toà, khi được hỏi: "Có tội hay không có tội?" bà đã anh dũng thưa với quan toà rằng: "Không có tội".
Quan toà tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: - Bà lái xe trên diamond lane một mình bị cảnh sát bắt, xin bà hãy giải thích về sự vô tội của bà?
Bà liền lôi trong cặp táp ra tờ giấy do bác sĩ cấp, chứng nhận rằng bà đang mang thai 4 tháng, đưa cho quan toà xem. Quan toà liếc mắt nhanh qua tờ giấy, trả lại cho bà mỉm cười:
- Theo luật pháp, đây chỉ mới là thai nhi, không tính là một người. Bà vẫn có tội. Sorry.
Nhưng bà không chịu thua, lớn tiếng thưa: - Thưa quan toà, ông sai rồi.
Quan toà vẫn cười:
-Tôi sai ? Xin bà hãy chứng minh chỗ tôi sai. Tôi rất muốn nghe sự trình bày của bà.
Bà trả lời một cách tự tin: - Được, tôi sẽ chứng minh cho ông xem.
Nói xong, bà lại mở cặp, lôi ra một quyển sách luật, mở đến trang đã đánh dấu sẵn, đọc lớn:
- Trong phiên toà ngày ….tại toà án tối cao tiểu bang …. , vị thẩm phán phiên toà đã tuyên án tù chung thân một người đàn ông về tội đã giết chết hai người, đó là người đàn bà mang thai và đứa con còn trong bụng của bà ta.
Đọc xong, bà giơ quyển sách luật lên cao, dõng dạc: -Vì thế, chiếu theo phiên toà này, đứa bé trong bụng tôi là một người.
Xong bà đắc ý cười lớn: -Haha, tôi đã bảo ông, tôi sẽ chứng minh cho ông xem mà. Ông thua rồi.
Vị quan toà sau khi nghe bà trình bày, gật gù:
-Tôi có lời khen ngợi bà và xin cảm ơn về sự khảo cứu của bà. Hôm nay tôi được học một điều mới. Bà nói đúng, chiếu theo phiên toà này, đứa bé trong bụng bà là một người. Vì lý do này, tôi sẽ tha bà tội lái xe trên diamond lane, nhưng …
Ngưng một vài giây, ông tiếp:
-Tôi buộc phải phạt bà tội …HAI NGƯỜI NGỒI MỘT GHẾ.
Tác giả xin chúc các bạn một ngày thật vui và xin lái xe thật cẩn thận.
( theo Trần Quốc Sỹ)


Chuyện "Thượng Hải Kinh Hoàng" !
C
huyện kể rằng có một người đàn ông TQ đi tù 2 năm vì tội “uýnh” vợ.
Sau khi mãn hạn tù đày, về đoàn tụ với gia đình, mới có một tuần lễ sau, anh ta lại khăn gói đến xin quản lý trại giam cho được tiếp tục ở đó đến hết đời.
Hỏi vì sao anh không thích ở nhà mà lại muốn vào tù? Anh ta thú thật rằng, tuy ở trong tù mất tự do thật nhưng còn sướng hơn ở nhà, vì không bị vợ nói ra rả suốt ngày đêm!
Nỗi sợ này lại đi từ nguồn gốc sâu xa từ hồi còn nhỏ khi anh ta bị mẹ mắng mỏ.
Đàn ông lẩn tránh các lời khuyên của Vợ cũng giống như khi còn bé họ lẩn tránh lời dạy bảo của Mẹ. Hóa ra, đàn ông rất hay bị phụ nữ rầy la. Lúc bé thì Mẹ mắng. Lớn lên một tí bị chị mắng. Lớn tí nữa, bị người Yêu chê trách. Lấy vợ về bị Vợ đay nghiến. Về già lại bị con gái kêu ca, cháu gái cằn nhằn, v.v...
Mẹ của ....cũng là một người mẹ hay nói khủng khiếp. Chính bà đã từng thừa nhận: “Tao thì cái gì cũng hay, mỗi tội cái nói hơi nhiều!”. Riêng cái chữ “hơi” của bà có lẽ đã được khai căn bậc 3 đi nhiều lần.
Một cuộc điều tra hơn 3.000 người đàn ông tại Thượng Hải với câu hỏi: “Tính xấu của vợ mà anh ngán nhất là gì?” thì 86% đàn ông đã trả lời: “Lắm lời!”. Các vị trượng phu nam tử này còn khẳng định rằng nếu trước khi cưới mà biết chị em sẽ nói nhiều đến vậy thì có lẽ số lượng các hôn lễ sẽ giảm 90%.
Có phải đàn ông bị Vợ nói nhiều là do họ lắm tội? Tiếc rằng thực tế cho thấy khó mà có ông chồng nào thoát khỏi những "tội lỗi" ấy. Người trí thức bị rầy la về việc đóng cái đinh không nên hồn. Người khéo tay lại bị chê là viết lá đơn từ không xong. Người giỏi cả chân tay lẫn trí óc lại bị tra tấn vì không bao giờ biết mua Tickets mời vợ đi xem một bộ phim ở rạp...

Giải thích tại sao phụ nữ nói nhiều? Có nhà khoa học cho rằng vì khả năng sử dụng ngôn ngữ của họ mạnh hơn nam giới. Lại có người cho rằng là từ thời tiền sử, phụ nữ trồng trọt hái lượm nên tha hồ nói chuyện, trong khi đàn ông đi săn bắt phải ẩn nấp nên không được nói năng!
Thật ra, phụ nữ cũng chẳng thích lắm điều nhưng vì đa số việc nhà vẫn rơi vào tay họ mà những việc đó thì không mấy khi được vừa lòng bởi thói luộm thuộm chồng con gây ra, vì vậy phụ nữ không nói nhiều thì (thèm) không chịu được. Bây giờ hãy đi ngược thời gian để xem khi mới quen nhau phụ nữ xử sự thế nào!
Thường lúc đó họ khen không ngớt. Nào là: "Anh giỏi quá!"; "Anh tài quá!"; "Anh thông minh quá!"... Thì ra mọi chuyện chỉ bắt đầu từ sau khi kết hôn.
Hãy thử nghe một đoạn băng ghi âm xem một cuộc xung đột vợ chồng thường diễn ra như thế nào?
Ăn xong, người vợ nhẹ nhàng bảo: "Bữa nay, anh rửa bát nhé!". Chồng vừa dán mắt vào tivi vừa trả lời: "Được rồi, cứ để đấy!". Mười phút sau vợ hỏi; "Anh có rửa bát không nào?". Anh ta vẫn không rời mắt khỏi tivi, miệng trả lời: "Có".
Nhưng đa số phụ nữ không chấp nhận sự “bình tĩnh” như thế. Họ muốn chồng phải làm ngay, nếu không thì hoặc họ sẽ tự làm, hoặc họ sẽ "trình diễn" một bộ mặt hình sự mà những người đàn ông yếu bóng vía có thể bị chấn thương tâm lý đến mức thấy mình đúng là một tên tội phạm. Bộ mặt ấy sẽ tiêu diệt hết cả mọi thú vui của anh ta trong nhiều ngày sau đó.
Suy cho cùng, ai chả muốn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp nhưng nếu chỉ vì thế mà cho chồng nghe “lời không nhạc” có Auto-Reverse trong nhiều giờ đồng hồ thì thật là “Thượng Hải Kinh Hoàng”.
Nhưng cũng theo các vị chuyên gia về hạnh phúc gia đình thì không có gì hoang tưởng hơn chỉ là dùng lời nói mà có thể cải tạo được một người đàn ông.

Ranh ngôn
Ðàn bà, đàn ông: Giống và khác nhau chỗ nào?

Khi cùng giới tụ tập: - Ðàn bà thường khoe tiền của / Ðàn ông thường khoe tài, tình.
Khi lĩnh lương tháng: - Ðàn bà thườing đi siêu thị / Ðàn ông thường đi xiêu vẹo (say).
Khi có tiền: - Ðàn bà thường mua mỹ phẩm / Ðàn ông thường mua mỹ nhân.
Khi hai người khác giới gặp riêng: - Ðàn bà thường than thiếu tiền / Ðàn ông thường than thiếu tình (dù thừa).
Khi đang yêu: - Ðàn bà thường nói nhiều / Ðàn ông thường "hành động" nhiều.
Khi đã thành giai ngẫu: - Ðàn bà thường than vãn "Có chồng như gông đeo cổ" / Ðàn ông hay buồn rầu "Có vợ như nợ vào thân".
Khi vợ chồng đã già: - Ðàn bà thường muốn chãm sóc con cháu / Ðàn ông thường muốn chăm sóc người đàn bà khác! .
(Lượm lặt thôi mà... Xin đừng cải!)

... chọc giận
Tạp chí “Phụ nữ & Đàn ông” đưa tin
số ra ngày 8-3 (trang 15) đã “liều lĩnh” xuất bản những câu “danh” ngôn sau:
- Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không tìm thấy nét đẹp của mình ở đâu!
- Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết cách làm cho mình đỡ xấu!
- Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ đeo khẩu trang mà vẫn bị người ta nghi ngờ là không đẹp!
- v.v.
Giải thích về sự “liều lĩnh” gây chiến này, tổng biên tập của tạp chí nói:
- “Chúng tôi không hề e ngại khi động chạm tới phụ nữ, bởi chúng tôi hiểu tâm lý phụ nữ rằng nếu không nói đích danh thì sẽ tuyệt nhiên sẽ chẳng có một phụ nữ nào nghĩ mình là xấu. Nếu thực tế có xấu đi chăng nữa, họ cũng chỉ nghĩ tích cực rằng: Mình không xinh lắm nhưng mà có duyên...”!

Only in Vietnam
Tiền đồng VNCH trước 1975...


.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh


011