-

Von: catl237 <catl237@aol.com>

(Click vào hình xem lớn)

Von: "Tang, Dung" <Dung.Tang@nielsen.com>




They just burned it all down!
The money and valuables found in this one house alone, would be enough to pay for health insurance for every man woman and child in the USA for 12 years!
There are believed to be approximately 27 more of these houses in Mexico alone not to mention the ones in other countries who are enriching themselves in the drug trade. These people have so much money, they make the Arab oil sheiks look like welfare recipients.
Their money can buy the best politicians, the best cops, the best judges, whatever they need they just throw down stacks of cash and it is theirs!
This is why the drug problem is so difficult to fight.

Bị nổi tiếng miễn cưỡng trong Youtube và truyền hình
Tổng thống lén nhét bút máy...

TT Cộng Hoà Tiệp, ông Vaclav Klaus đã vô tình trở thành minh tinh trong Internet (qua trang mạng Youtube và hệ thống tivi quốc tế). Một đoạn videoclip về cuộc họp báo (của ông bên cạnh đồng nghiệp là TT Chí Lợi Sebastian Pinera) đã được vô số bạn hâm mộ tìm coi cảnh cho thấy cảnh ông đang ngồi họp báo và tiện tay lấy luôn cây bút mực (dùng kí tên biên bản một thoả hiệp về du lịch hai nước), bí mật nhét vào túi áo Sakko rồi tỉnh queo, làm phát ngôn nhân phủ tổng thống CH Tiệp, ông Radim Ochvat sau đó tuy không đính chính, nhưng cho đó là hành động rất thường tình vì chính phủ Tiệp vẫn thường trao tặng quà lưu niệm cho quốc khách cũng như các phái bộ thăm viếng các cây bút mực có in huy hiệu quốc gia kèm theo những quyển sổ ghi chép.
Ông Ochvat cho hay đã rất tiếc khi cácđài ti vi nước ông thay vì chú tâm ghi nhận về thành quả chuyến công du 9 ngày tại Châu Mỹ La-Tinh của vị TT Vaclav Klaus thì chỉ lo thu lượm hình ảnh như thế.

Videobeweis: Präsident Klaus klaut Protokoll-Füller!

Câu chuyện văn chương
Bữa cơm tối ở Nhà hàng Ly Hôn
A
nh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú.
Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán. Nhất là khi đơn vị vừa nhận về một người phụ nữ trẻ hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt bám lấy anh. Anh chợt có cảm giác cô ta là mùa xuân thứ hai của anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Chị dường như đã trơ lỳ, bình thản, đồng ý đòi hỏi của anh.
Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cửa, anh chị đã trở thành cá nhân độc lập và tự do. Không hiểu sao, anh bỗng thấy trống trải vô cùng, anh nhìn chị nói: - “Trời tối rồi, hay là đi ăn cơm đã”.
Chị nhìn anh nói: - “Vâng. Em nghe nói gần đây vừa khai trương nhà hàng Ly Hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đấy đi?”
Anh gật đầu. Hai người, một trước một sau lặng lẽ đi vào nhà hàng Ly Hôn. Anh chị vừa yên vị trong phòng VIP, cô phục vụ đã bước vào nói: - “Anh chị dùng gì ạ?”
Anh nhìn chị nói: - “Em gọi đi.” Chị lắc đầu: - “Em ít khi ăn nhà hàng, không quen gọi món, anh gọi đi.”
- “Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy định, bữa này do vợ gọi món hàng ngày người chồng thích ăn nhất, và chồng gọi món người vợ thích ăn nhất. Đấy là món “Ký ức cuối cùng.”
- “Thôi được”, chị hất món tóc xõa trước mặt ra sau, nói: - “Gà luộc chấm gia vị nước chanh, đậu phụ rán chấm nước mắm nguyên chất rắc hành thái nhỏ, chân giò luộc chấm mắm tôm, rau cải thảo luộc.”
- “Anh gọi gì ạ?” Cô phục vụ nhìn anh. Anh sững người. Lấy nhau 10 năm, anh thật sự không biết vợ anh thích ăn món gì. Anh há hốc mồm, ngồi thừ ra đấy.
- “Những món này đủ rồi, đều là món chúng tôi thích nhất.” Chị vội chữa thẹn cho anh.
Cô phục vụ cười: - “Thực tình mà nói, đến nhà hàng chúng tôi ăn bữa cơm cuối cùng, các anh các chị đều không thể nuốt trôi. Hay là anh chị đừng dùng món “Ký ức cuối cùng” nữa, hãy dùng bữa tối nhà hàng đặc biệt làm cho vợ chồng ly hôn: Đồ uống ướp lạnh. Những người đến đây, không có ai từ chối sự lựa chọn này.” Anh chị gật đầu: - “Được.”
Chốc lát, cô phục vụ mang đến hai suất đồ uống ướp lạnh. Trong hai suất có một suất xanh lơ, toàn đá đập vụn; một suất đỏ tươi, còn đang bốc khói. “Bữa tối này gọi là “một nửa ngọn lửa, một nửa nước biển”. Mời anh chị thưởng thức.” Cô phục vụ nói xong lui ra. Trong phòng ăn im lặng như tờ, anh chị ngồi đối diện, nhưng không biết nói gì với nhau.
“Cộc cộc cộc!” Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô phục vụ đi vào, tay bưng chiếc khay có một bông hồng đỏ tươi, nói: “Anh còn nhớ cảnh tặng hoa cho chị đây không? Bây giờ, khi mọi việc đã kết thúc, không còn là vợ chồng, nhưng là bạn. Bạn bè gặp nhau vui vẻ rồi chia tay, anh tặng chị bông hồng cuối cùng đi.”
Chị rùng mình, trước mắt hiện ra cảnh anh tặng hoa chị 10 năm về trước. Hồi đó, anh chị vừa đến thành phố xa lạ này, hai bàn tay trắng, bắt đầu xây tổ ấm từ số không. Ban ngày, anh chị đi tìm việc làm, ban đêm chị ra hè phố bán quần áo. Anh vào nhà hàng rửa bát. Nửa đêm mới về đến gian nhà thuê chưa đầy 10 mét vuông. Đời sống khổ cực, nhưng anh chị thấy vui, thấy hạnh phúc.
Tết Valentine đầu tiên ở thành phố này, anh mua tặng chị bông hồng đầu tiên, nước mắt chị chảy dài trên má vì sung sướng quá. 10 năm rồi, cuộc đời đã giàu lên, thế mà anh chị lại chia tay nhau. Càng nghĩ, chị càng tủi, hai mắt ngấn lệ, xua tay nói: “Thôi, thôi, khỏi cần.”
Anh cũng nhớ lại 10 năm qua. Và sực nhớ 5 năm nay, anh không mua hoa tặng chị. Anh vội vẫy tay, nói: “Không, phải tặng.”
Cô phục vụ cầm bông hồng lên, “xoèn xoẹt” một cái, bẻ làm đôi, ném vào cốc của anh chị, mỗi người một nửa. Bông hồng tức khắc hòa tan trong cốc.
- “Đây là bông hồng nhà hàng làm bằng gạo nếp, cũng là món ăn thứ ba gửi anh chị. Mời anh chị thưởng thức. Còn cần gì nữa, anh chị cứ gọi tôi”. Nói xong, cô quay người ra khỏi phòng.
- “Em... anh...” Anh nắm lấy tay chị, nói không nên lời. Chị rút mạnh bàn tay. Không rút nổi, bèn để yên. Anh chị im lặng nhìn nhau, vẫn không nói nên lời.
Phụt!” Đèn điện tắt ngấm, trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động đổ dồn, có mùi cháy khét lẹt bay vào.
- “Chuyện gì thế?” Anh chị vội đứng lên.
- “Nhà hàng cháy rồi, mọi người ra ngoài mau, mau lên!” Bên ngoài có người kêu thét lên. “Anh!” Chị ép vào người anh, “em sợ!”
- “Đừng sợ!” Anh ôm chặt lấy chị, - “Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh. Chúng mình chạy ra ngoài đi.”
Ngoài phòng, đèn điện sáng trưng, mọi vật như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ nói: - “Xin lỗi anh chị, đây là món “Sự lựa chọn từ đáy lòng” của nhà hàng gửi tới anh chị.”
Anh chị trở về phòng ăn, ánh sáng chan hòa. Anh cầm tay chị nói: - “Vừa nãy là sự lựa chọn từ đáy lòng của chúng mình thật. Anh cảm thấy chúng mình không thể sống thiếu nhau, ngày mai chúng mình đi đăng ký lại!”
Chị cắn môi: - “Anh nói thật lòng đấy chứ?”
- “Thật! Anh hiểu rồi.” Cô ơi, cho thanh toán.
Cô phục vụ đi vào, đưa cho anh chị mỗi người một tấm phiếu màu hồng rất đẹp nói: - “Đây là phiếu thanh toán của anh chị, cũng là món quà của nhà hàng gửi tặng anh chị, gọi là “Phiếu thanh toán vĩnh viễn”, mong anh chị cất giữ mãi mãi.”
Anh nhìn phiếu, mắt đỏ hoe. “Anh làm sao thế?” Chị lo lắng hỏi. Anh đưa phiếu thanh toán của mình cho chị, nói: - “Anh có lỗi với em, mong em tha thứ.”
Chị cầm tấm phiếu đọc: -“Một gia đình ấm cúng, hai bàn tay làm lụng, ba canh ngồi chờ anh về, bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe, năm tháng săn sóc anh chí tình, sáu mươi mẹ già vui vẻ, bảy ngày trong tuần nuôi dạy con cái, tám phương giữ gìn uy tín của anh, chín giờ thường xuống bếp làm món anh khoái khẩu, mười năm hao tổn tuổi xuân. Vì ai... Đó là vợ anh”.
- “Anh vất vả thật đấy. Mấy năm qua em thờ ơ với anh quá.” Chị đưa phiếu thanh toán của mình cho anh xem.
Anh mở ra đọc: “Một mình gánh vác trách nhiệm, hai vai nặng trĩu cơ đồ, ba canh cặm cụi bên bàn, tứ thời chạy ngược chạy xuôi, vinh nhục biết chia sẻ cùng ai, bể dâu khắc sâu đuôi mắt, nghĩa vụ đối với gia tộc, gập ghềnh chông gai con đường công danh, là người phàm tục làm sao mười phân vẹn mười. Lúc nào cũng tận tình với vợ con... Đấy là chồng em”.
Anh chị ôm chầm lấy nhau, oà lên khóc thành tiếng.
(Theo Đỗ Quyên / Hạnh phúc gia đình)

Các ông danh thủ "Thần Bài" người Việt lừng danh thế giới...
Có một điều mà ít người biết là ở nước ngoài, giới cờ bạc chuyên nghiệp được xem là một cái nghề đáng nể. Có nhiều người tuy có bằng cấp hẳn hoi nhưng lại không thèm đi làm bởi họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng Xì phé (Poker) trong sòng bài, trong các Online Casino, hoặc trong các giải thi đấu với tầm cỡ quốc gia và quốc tế.
Tại Hoa Kỳ, các cuộc tranh tài như World Series of Poker được tổ chức hàng năm với hàng chục ngàn người đến từ khắp thế giới. Cuộc thi kéo dài hơn một tháng trời với hơn 50 thể loại Xì phé khác nhau và 1 giải chính (Main event). Phần thưởng cho mỗi giải gồm từ vài chục ngàn cho đến hàng triệu US đô la, với những vòng xuyến vô địch (Championship Bracelets) quý giá bằng vàng, bạch kim, và kim cương trao cho những cao thủ đoạt giải quán quân.

Trong số những cao thủ làng Xì phé quốc tế có không ít những cao thủ người Việt hải ngoại, đây là một vài gương mặt quen thuộc thường được TV và báo chí nhắc tới:
Men "The Master" Nguyen
Tỵ nạn tại HK năm 1978. Từng bị giới cờ bạc Las Vegas gọi là "máy rút tiền" vì liên tục thua cháy túi khi mới tập sự (1984). Đoạt giải vô địch ba năm sau đó (1987). Với số tiền thưởng, anh mở một công ty giặt ủi, nhưng bán nó đi vì mất quá nhiều thời gian mà lại không kiếm được nhiều tiền bằng cờ bạc. 6 lần vô địch World Series of Poker, thắng tổng cộng hơn $7,800,000 trong các cuộc thi đấu, được gọi là "The Master" (Danh Sư) vì đã đào tạo được nhiều "cao đồ" nhất trong làng xì phé Hoa Kỳ. Tạp chí cờ bạc Card Player Magazine trao danh dự "Player of the Year" trong những năm 1997, 2001, 2003, và 2005.
Scotty Nguyen - "The Prince of Poker"
Hoàng tử xì phé, 5 lần vô địch tại World Series of Poker,1 lần vô địch tại World Poker Tour, thắng tổng cộng hơn $7,500,000 trong các cuộc thi đấu, đặt ra câu thành ngữ nổi tiếng "That's Poker baby" ("Xì phé là vậy đó cưng") được giới cờ bạc dùng rộng rãi trong những trường hợp tưởng rằng thắng chắc mà lại bất ngờ bị hạ gục một cách đau đớn. Phát biểu rằng đã không cờ bạc suốt hai năm vì "tôi không thích lấy tiền của người khác".
Chau Giang
Vượt biên đến HK từ thập niên 70, làm bếp tại Florida với mức lương $160/tuần. Đây cũng là lúc ông học được cách chơi Xì phé.
Với những tiến bộ khả quan, Giang chuyển đến Las Vegas, thắng hơn $100,000 trong năm đầu tiên. Năm 1993 đoạt giải vô địch đầu tiên tại World Series of Poker 1993, 3 lần vô địch tại World Series of Poker. Tưởng đã "về hưu", Giang lại quay trở về với thế giới Poker khi đứa con hỏi rằng "Sao dạo này không thấy bố trên TV thường xuyên nữa". Thắng tổng cộng trên $3,000,000 .

David "The Dragon" Pham
Vượt biên năm 17, trong số 99 người sống sót trên con tàu 149 thuyền nhân. Em họ và cũng là một trong những cao đồ của "danh sư" Men Nguyen, vừa làm việc trong tiệm giặt ủi của người anh họ, vừa học cách chơi Xì phé. 2 lần vô địch tại World Series of Poker, thắng tổng cộng hơn $6,100,000. Chiếm danh hiệu "Player of the Year" cho năm 2000.

J.C Tran
Tốt nghiệp ngành Business MIS tại trường đại học Cal State Sacramento. Đoạt giải World Poker Tour's "World Poker Challenge 2007", thắng tổng cộng hơn $5,200,000.

Tuan Lam
Sinh tại VN, hiện cư ngụ tại Canada, làm công nhân cho một xưởng thép trước khi bắt đầu quay sang cờ bạc chuyên nghiệp, là một trong những cao thủ mới "hạ sơn". Tuấn chưa từng đoạt chức vô địch nào, nhưng cũng đủ tài để ẵm gọn $4,840,981 với giải nhì tại World Series of Poker 2007.

Tuan Le
Tốt nghiệp ngành Finance đại học Cal State Northridge, học cách chơi bài từ quyển "Ace on the river" của Barry Greenstein, thắng $1,500,000 tại World Poker Tour 2004. $2,800,000 tại World Poker Tour 2005. Sở thích gồm tennis, badminton, và nhạc rap. Thắng tổng cộng $4,500,000 tại các giải khác nhau.

Còn đây là hai ông thần bài Trường Đại Đồng:



Güte - 善 - Goodness - 10 Things to learn from Japan...

1. THE CALM: Not a single visual of chest-beating or wild grief. Sorrow itself has been elevated.
2. THE DIGNITY: Disciplined queues for water and groceries. Not a rough word or a crude gesture.
3. THE ABILITY: The incredible architects, for instance. Buildings swayed but didn’t fall.
4. THE GRACE: People bought only what they needed for the present, so everybody could get something.
5. THE ORDER: No looting in shops. No honking and no overtaking on the roads. Just understanding.
6. THE SACRIFICE: Fifty workers stayed back to pump sea water in the N-reactors. How will they ever be repaid?
7. THE TENDERNESS: Restaurants cut prices. An unguarded ATM is left alone. The strong cared for the weak.
8. THE TRAINING: The old and the children, everyone knew exactly what to do. And they did just that.
9. THE MEDIA: They showed magnificent restraint in the bulletins. No silly reporters. Only calm reportage.
10. THE CONSCIENCE: When the power went off in a store, people put things back on the shelves and left quietly!

Giá xăng tại Mỹ gần chạm kỷ lục
Tại Hoa Kỳ, giá xăng trung bình đã tăng thêm 19 Cent/Gallon trong vòng 3 tuần qua, gần chạm kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Số liệu thống kê từ Lundberg Survey mới đây cho thấy giá xăng trung bình thơì gian qua đã đạt 3,765 USD/Gallon, đắt hơn 19 Cent so thời điểm 18/3 và tăng hơn 91,3 Cent mỗi Gallon so cùng thời gian này năm ngoái.
Nơi có giá xăng đắt đỏ nhất nước Mỹ là San Francisco, với 4,13 USD/ Gallon và Chicago gần 4,11 USD. Nơi rẻ nhất là Tucson (bang Arizona) 3,41 USD.
Chỉ cần tăng thêm 10 Cent nữa, giá xăng HK sẽ chạm kỷ lục cao nhất lập hồi tháng 7/2008 (là 4,112 USD/Gallon). Đây cũng là lần đầu tiên giá dầu Diesel trung bình tại Mỹ vượt mức 4 USD, lên 4,09 USD mỗi Gallon.
Lundberg Survey đưa ra kết quả khảo sát tại 2.500 trạm xăng trên toàn nước Mỹ, cho thấy giá nhiên liệu ngày càng tăng, người dân càng ít đổ xăng hơn.
Trong khi đó, giá dầu thô vẫn đang tăng từng ngày khi cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và Bắc Phi chưa chấm dứt. Ngoài ra, đồng USD yếu đi cũng khiến giá dầu tại HK càng leo thang. Hôm 8-4 qua, trị giá USD rơi xuống mức thấp nhất suốt 15 tháng qua so với đồng Euro, và một khi mất giá, các nhà đầu tư tìm đến các loại hàng hóa khác để tránh lạm phát, khiến giá dầu càng đi lên.
Hôm 8-4, giá dầu thô tại HK là 112,79 USD/Barrel, cao nhất kể từ tháng 9/2008. Dầu Brent biển Bắc đứng ở 126,65 USD mỗi thùng, cao nhất kể từ tháng 7/2008.


Man Gets Wedding Present On His 100th Birthday
Lễ cưới trong tiệc sinh nhật 100 tuổi
DANA POINT (CBS) - Forrest Lunsway, cụ ông đúng 100 tuổi hôm thứ bẩy (19-3), đã thực hiện được ước nguyện cưới cô đào khiêu vũ của ông và là người yêu của đời ông, là bà Rose Pollard 90 tuổi.
Bà Rose Pollard thổ lộ là bà không có ý định lấy ai nữa, khi chồng bà mất cách đây 30 năm trước - cho tới khi "chàng" Forrest đến.
Bà kể, một hôm, ông quỳ xuống và hỏi tôi rằng "Em đồng ý cưới tôi không, ngay ngày hôm nay?". Tôi nghĩ một phút rồi trả lời: "Vào ngày sinh nhật thứ 100 của anh".
Mọi người đã được một bất ngờ vô cùng lý thú trong tiệc sinh nhật, vì hai ông bà đã giữ bí mật điều này suốt bao nhiêu năm trời, sau 28 năm kể từ ngày Rose hứa sẽ đồng ý cưới Forrest. Và, Rose Pollard đã trở thành bà Forrest Lunsway.
"Tôi yêu ông chứ, dĩ nhiên rồi", bà nói với đức tân lang.
Tôi cũng yêu bà" ông nhắc lại. "Và, tôi muốn rong chơi với bà thêm nhiều năm nữa, bởi vì tôi sẽ sống thêm 10 năm nữa, tới 110 tuổi lận"!

Cute story! Hope they have a long and happy life.
Click vào hình xem lớn


Vui, vui ...

Khác biệt văn hoá
Người Tây: -Ăn chậm, đi lẹ, hôn công khai, tè lén.
Người Việt:-Ăn lẹ, đi chậm, hôn lén, tè công khai.
Người Tây: -Họp bàn thì tranh luận. Họp xong thì thống nhất ý kiến, triển khai thì nhất trí.
Người Việt: -Họp bàn thì nhất trí. Họp xong mới bắt đầu tranh luận, lúc triển khai thì mỗi người mỗi ý!

Điều tra tâm lý của các dân tộc trên thế giới, LHQ tổ chức một cuộc thi viết sách theo chủ đề: Con Voi.
Dưới đây là các tác phẩm gửi đến ban giám khảo.
+ Người Mỹ ra một cuốn Bestseller, mang tên: "Nuôi Voi trong vườn nhà bạn - Vui mà có lãi"
+ Người Nga in một tác phẩm to dày, bìa có in hàng chữ cổ: "Karl Marx ta đã tìm thấy loài Voi như thế nào?"
+ Người Đức cho ra 3 quyển sách đồ sộ như từ điển, to bằng nửa cái bàn, ghi tựa đề nghiên cứu: "Sơ khảo về loài Voi -3 tập"
+ Người Pháp: một cuốn sách mỏng, trang trí cầu kì với nhiều hình cách điệu bộ bên ngoài, tựa sách: "Voi và đời sống tình dục của nó"
+Người Việt Nam và Trung Quốc họp nhau đêm ngày, phân công chỉ định viết ra quyển: "1001 món ăn làm từ Voi"

Báo đảng...
Tại Hà Nội, Dũng Nguyễn Tấn (thủ tướng VN) và Obama (TT Mỹ) chạy thi hữu nghị ở cự ly 100m. Do trẻ và thường xuyên tập dợt thể thao nên Obama đã thắng Dũng. Ngày hôm sau báo chí cả nước đưa tin:
“Người con lỗi lạc nước CH XHCN Vietnam, thủ tướng Nguyễn T. Dũng đã giành được vị trí thứ 2 trong cuộc chạy đua 100m, còn Obama Mỹ chỉ về đích trước người cuối cùng”.

Gạch Bát tràng
Trước 1975, một kí giả Mỹ ghé VN được dẫn đi tuyên truyền, tới thăm xưởng gạch Bát tràng nổi tiếng ở Hà Nội. Ông ta săm sói các món hàng gạch một lúc rồi hỏi:
- "Các ông sản xuất được nhiều gạch tốt thế nầy chắc mai kia thế nào cũng xây được những căn hộ to và đẹp lắm"
- "Không, chúng tôi gửi sang giúp người anh em đồng chí CS Cuba"
- "Thế chắc Cuba sẽ gởi tặng lại đường mía sang giúp đỡ VN? "
- "Không, Cuba gửi đường cát sang giúp các đồng chí đói khát Bắc Triều Tiên"
- "Rồi Hà Nội nhận lại chế phẩm nhân sâm Cao Ly nổi tiếng từ nhân dân Bắc Hàn? "
- "Không không, lãnh tụ Bắc Hàn gửi nhân sâm sang biếu xén các đồng chí Trung Quốc"
- "Rôì Trung Quốc gửi gạo củi viện trợ cho nhân dân Bắc Việt? "
- "Không, nàm gì có, các đồng chí Bắc Kinh gửi đất sét sang cho chúng tôi làm gạch Bát Tràng tiếp, cứ thế mà nàm thành hệ thống giúp đỡ XHCN đấy"!
- ...

Tật ghép tên gom vùng...
Ðất nước vừa giải phóng, chính phủ có chính sách gôm các tỉnh lại với nhau để dễ chia vùng quản lý.
Vì vậy, các tỉnh được gôm lại là:
Quảng Bình + Quảng Trị + Thừa Thiên Huế được đặt tên thành tỉnh: Bình-Trị-Thiên.
Quãng Ngãi + Bình Ðịnh = Nghĩa Bình, Phú Yên + Khánh Hòa = Phú Khánh..
Nhưng có 3 tỉnh, nhà nước VN không thể gôm lại được với nhau là:
Kontum, Plei-ku và Daklak, vì không thể đặt tên cho gọn gàng được
(hổng lẽ gọi là: Kon-Ku-Lắc, Lắc-Kon-Ku, Ku-Kon-Lắc, ...)
Khổ ghê nên các đồng chí đảng ta bối rối ra quyết định ngoại lệ để yên cho 3 tỉnh thành này!

Dân nước nào?
Một người Pháp, một người Mỹ và một người Viêt Nam tranh luận xem Adam và Eva là người nước nàọ?
Người Pháp bảo: "Trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân tộc Pháp".
Người Mỹ: "Yêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu sự cấm đoán thì chỉ có thể là dân Hoa Kỳ".
Cuối cùng, người Viêt Nam: "Quần áo chẳng có, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là sống trên thiên đường XHCN, thì chỉ có thể là dân tộc Viêt Nam..."

Xe đẹp và cái Tên ...
BMW = Be My Wife (Hãy là vợ anh) hoặc Beautiful Mechanic Wonder (Kỳ quan cơ khí).
CHEVROLET = Cheap, Hardly Efficient, Virtually Runs On Lucky Every Time (Rẻ, kém hiệu quả, hiển nhiên chạy được là nhờ may mắn...).
DODGE = Drips Oil, Drops Grease Everywhere (Nhỏ dầu rơi mỡ khắp nơi).
FIAT = Failure In Italian Automotive Technology (Sự thất bại của công nghiệp xe hơi Ý).
FORD = First On Rust And Deterioration (Rò rỉ và hư hỏng nhanh nhất).
GM = General Maintenance (Cần bảo dưỡng toàn bộ).
GMC = Garage Man's Companion (Bạn của nhà để xe)
HONDA = Happy Owners Never Drive Anything else (Những chủ xe hạnh phúc chẳng bao giờ lái cái gì cả).
OLDSMOBILE = Old Ladies Driving Slowly Make Others Behind Infuriatingly Late Everyday (Mấy bà già chạy chậm khiến người ở phía sau phát điên vì ngày nào cũng bị muộn).
SAAB = Swedish Automobiles Always Breakdown (Xe Thụy Điển luôn luôn hỏng).
TOYOTA = Too Often Yankess Overprice This Auto (Người ta thường đánh giá xe này quá cao).
VOLVO = Very Old Looking Vehicular Object (Bề ngoài cũ rích).
VW = Virtually Worthless (Hiển nhiên là vô dụng).
YAMAHA = yàmàham

(Click vào hình xem lớn)

Silicon
Giờ học vật lý, thầy giáo dạy về chất liệu, hỏi: -“Các em, nếu bấy giờ được chọn một chất liệu trên thế giới này, các em sẽ chọn gì?”
Học trò thứ nhất giơ tay: -“Thưa thầy, em sẽ chọn vàng. Có vàng em sẽ có rất nhiều tiền. Em sẽ mua được một chiếc xe BMW.”
Thầy giáo gật đầu và gọi học trò thứ hai. Học trò thứ hai nói: “Thưa thầy, em sẽ chọn Platin. Platin còn giá trị hơn vàng, và em sẽ mua được một chiếc Mercedes.”
Thầy giáo mỉm cười và gọi học trò thứ ba.“Thưa thầy, em sẽ chọn Silicon”. Thầy giáo ngạc nhiên: “Sao vậy?”
- “Thưa thầy, bạn em có hai bịch Silicon, và thầy không thể hình dung có bao nhiêu xe ôtô xịn đậu trước cửa nhà bạn em đâu.”

Super Insane: 2011 Bugatti Veyron Super Sport


Chuyện vui chỉ dành cho Phụ nữ ...

Một nhóm quí bà trong một kỳ nghỉ hè tới một khách sạn sang trọng 5 tầng. Ngoài khách sạn có biển đề: "Chỉ dành cho phụ nữ !"
Vì các đức ông chồng của họ không theo cùng, họ quyết định bước vào với đầy vẻ tò mò.
Viên gác cửa khách sạn, biểu hiện của một người đàn ông, giới thiệu với quí bà về khách sạn: "Nó có 5 tầng lầu, tiếp nối nhau. Nếu Quí bà thấy tầng nào phù hợp thì xin mời lưu lại đó. Rất đơn giản, các quí bà sẽ thấy một dòng chữ khắc trên cửa của mỗi tầng hướng dẫn các quí bà sẽ gặp gì tại đây.
Tầng thứ nhất nhanh chóng được chinh phục, ở đó treo biển đề:
"Những người đàn ông ở đây là những người tình dở, nhưng họ rất xã giao, nhạy cảm và thông minh"
Các quí bà cùng cười vang và không chậm trễ tiếp bước lên tầng cao hơn.
tầng thứ hai có biển đề: " Những người đàn ông ở đây là những người tình rất tốt, nhưng họ có thói quen ngược đãi phụ nữ"
Dĩ nhiên là hoàn toàn không hài lòng, các quí bà hướng tới tầng thứ ba, ở đó dòng chữ:
"Những người đàn ông ở đây là những người tình tuyệt vời và quan tâm tâm nhiều tới phụ nữ"
Đã có thể thỏa mãn những nhu cầu của họ, nhưng còn hai tầng nữa mà, lên tiếp chứ?
Họ không thể cưỡng lại được và leo lên tiếp và đọc được tại tầng thứ 4 rằng:
"Những người đàn ông ở đây thể hình tốt, nhạy cảm và rộng lượng. Họ tôn trọng phụ nữ và là những người tình tuyệt vời. Tất cả đều chưa lập gia đình, giàu có và 100% chỉ quan hệ với phụ nữ"
đây, các quí bà tuy cảm thấy xao xuyến, được những gì mà trái tim mình khao khát, đòi hỏi, nhưng dẫu vậy họ vẫn muốn đảo qua tầng sau cùng ...
... Tới nơi, họ đọc được: "Ở đây không có đàn ông. Tầng này được xây để chứng minh rằng, bất cứ những gì mà người ta thực hiện đều rất khó thể làm vừa lòng một người đàn bà".

Nỗi sợ của các chàng voi
Hai chú Voi đực tâm sự với nhau.
Một bạn hỏi: "Hê, Ông sợ nhất điều gì?"
- Tôi sợ nhất là bị bọn săn bắt ngà voi. Thế còn ông?
- Tôi thì sợ nhất là mua nhẫn vàng cho người yêu.
- Ừ nhỉ!!!

Mặc đồ theo màu tóc bồ
Ba cô bạn được mời đi dự một bữa tiệc sang trọng, kháo với nhau.
Nàng thứ nhất nói sẽ mặc một chiếc váy màu đen vì người yêu của cô tóc màu đen.
Nàng thứ hai cho hay: - Tớ à, tớ sẽ mặc một bộ rốp màu vàng vì hôn phu của tớ có màu tóc vàng hung tuyệt đẹp .
Nàng thứ ba buồn bả:
- Tớ phải mặc gì đây hở trời ? Anh ấy của tớ... bị hói !

Vợ chồng
Hai người bạn tâm sự với nhau. -"Buồn quá à. Vợ tui cứ nhắc tới mấy người tình cũ của cô ấy".
- "Thế là còn may đấy. Bà xã tui còn tệ bạc hơn kia. Cô ấy cứ luôn mồm nói tới mấy anh chồng tương lai"!

Nguyện cầu...
Một ông chồng khấn vái:
- Lạy Chúa! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy đau đầu, con xin đau đớn thay thế; Nếu cô ấy buồn bả, con xin nhận lãnh nổi buồn giùm; Nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay...

Thiêng liêng
Môt cặp vợ chồng nọ đi du lịch và được giới thiệu tới một cái giếng mà dân làng cho rằng rất linh hiển.
Người chồng đến bên, ghé người sát giếng, anh ta thì thầm cầu nguyện và thảy một đồng xu xuống dưới.
Thấy vậy, cô vợ cũng đến gần lầm rầm cầu nguyện, nhưng vì nghiêng người quá sát, nên cô ta mất thăng bằng và ngã xuống cái giếng, chết đuối.
Người chồng sau một lúc sửng sốt không nói nên lời, nhưng sau đó anh ta mỉm cười và nói:
- Ồ đúng là thiêng liêng thật!

Nghệ thuật tặng quà
Một ông khách vào tiệm bán hoa:
- Hôm nay ngày sinh nhật vợ, ông chủ có cành hoa nào mà... không có hoa, bán cho tôi một bó
- Ồ! Ông định làm gì với cành hoa đó?
- À tôi định tặng bà xã tôi ấy mà.
- Ông cư xử như vậy có tàn nhẫn lắm không?
- Ồ! Ông không hiểu và khó thể thông cảm cho tôi đâu. Bởi vì hồi sinh nhật tôi, bả đã tặng tôi một chai rượu mà không có giọt ruợu nào trong đó hết!

Quà tặng Vợ
Sáng thức giấc, Vợ nói với Chồng:
- "Em vừa mới nằm mơ thấy anh mua tặng em một cái vòng cổ cẩn kim cương nhân dịp sinh nhật. Anh nghĩ rằng như thế là nó mang ý nghĩa gì?"
- Vậy hả, đến sinh nhật rồi em sẽ biết. - Chồng đáp.
Vào ngày sinh nhật Vợ, người Chồng về nhà với một cái hộp nhỏ, gói kỉ, đưa nó cho cô ta.
Rất vui sướng, cô Vợ mở nó ra... và chỉ tìm thấy một quyển sách nhỏ với tựa đề: “Ý nghĩa của những giấc mơ"

Nói bậy, nghĩ bậy?
Có một anh chàng hay kể chuyện... bậy đến nỗi ai cũng biết... tiếng
Trong bữa tiệc kia, anh ta lại lên xin kể chuyện. Các bà các cô thấy vậy phản đối ào ào. Anh ta mới trấn an các bà rằng lần này sẽ không kể chuyện bậy nữa mà chỉ xin đố một câu... đàng hoàng. Mấy bà nghe thế thì cũng đồng ý cho anh ta thêm một cơ hội .
Lúc đó anh ta đứng ở góc bàn, hai tay chống lên góc bàn và đố rằng:
-Tôi đố các bà, giữa hai chân tôi là cái gì?
Các bà liếc ngang liếc dọc,nhao nhao phản đối, anh ta liền phân bua: -Tôi đố đàng hoàng mà!
-Vậy thì thua đó, giải thích đi, không xuông được thì chết với... bà !
-Thưa các bà, giữa hai chân tôi là cái chân bàn
Có những tiếng vỗ tay, vì đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện không... bậy.
Chờ cho mọi người yên lặng, anh ta mới nói tiếp: -Bây giờ tôi đố lại nha, giữa hai chân tôi là cái gì?
Có nhiều tiếng trả lời: -Thì là cái chân bàn
Anh chàng kia bèn chỉnh: -Sai rồi!
-Vậy là cáí gì? - Mấy bà đoán đi - Không biết, thua đó, nói đi...!
Anh chàng ta trả lời:
- Thì chính là cái mà hồi nãy mấy bà nghĩ ... bậy đó.

Chết vì ăn Nấm
Một phụ nữ kể cho bạn gái biết tin mình vừa lấy chồng lần thứ tư.
- Ôi! tuyệt quá! - Cô bạn nói - Nhưng nếu không thấy ngại thì chị kể cho nghe coi điều gì đã xảy ra với người chồng đầu tiên của chị?
- Anh ta ăn phải nấm độc thiệt mạng.
- Thiệt là bi kịch quá! Thế còn người chồng thứ hai?
- Ảnh cũng ăn phải nấm độc.
- Kinh khủng quá! Mình gần như thấy sợ... khi hỏi về người chồng thứ ba của chị...
- Anh đó chết vì gãy cổ.
- Gãy cổ ư?
- Dạ, tại vì anh ta không muốn ăn nấm!

Kỳ...
Thời kỳ yêu nhau:
- Em là người con gái "kỳ diệu", gặp được em bao nỗi buồn tan biến.....
Sau ngày cưới ít lâu: - Em đúng là "kỳ lạ"! Những chuyện vớ vẫn như vậy mà tin được à!?
Được hai, ba mặt con: - Bà thật là "kỳ cục". Có bạn bè tôi ở đó, bà nói như vậy mà nghe được hử ??!!!
Và rồi.... bây giờ.....:
- Thôi, tôi không bàn với những người chuyên làm "kỳ đà" cản mũi như bà nữa ...!


Chuyện Gái điếm và Chính trị Trung Quốc
Một cậu bé 15 tuổi bên Trung Quốc đã bị bắt giam và bị buộc tội sử dụng ám hiệu để tấn công Đảng và Nhà nước TQ vì cho đăng một bài viết có tiêu đề "Gái mại dâm Muôn năm" trên một diễn đàn Internet, theo nguồn tin phổ biến tứ các blog trên toàn Trung Quốc.
Chi nhánh sở Công an Weidu Chi tại thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, sau khi tiến hành kiểm tra thường xuyên một Website tại địa phương mang tên "Diễn đàn Mùa Xuân", đã tìm thấy một bài viết có tiêu đề "Gái mại dâm Muôn năm" được đăng bởi một người dùng tên hiệu "Đồ Lót" (Underwear).
Quan chức bộ Công an tin rằng tác giả sử dụng đối tượng gái mại dâm để tấn công đảng CS Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng ám thị. Ngay lập tức họ chỉ thị viên chức quản trị trang web loại bỏ bài viết và phát động một cuộc điều tra để tìm ra người chịu trách nhiệm. Chẳng bao lâu sau, một cậu bé 15 tuổi, họ Wang đã được xác định danh tánh và bị bắt giữ.
Bài viết của Wang liệt kê 41 mục so sánh "gái mại dâm" với "một số tổ chức" hoặc “một số người”, bao gồm những điều sau đây:
- "Gái mại dâm bán thân thể của mình, trong khi một số người bán linh hồn của họ."
- "Một cô gái điếm không đại diện cho lợi ích của người khác, trong khi một vài tổ chức tuyên bố đại diện cho lợi ích của tất cả."
- "Một cô gái điếm không đi vào khuôn viên trường học, trong khi một số tổ chức thâm nhập khuôn viên đại học với các khóa học chính trị."
- "Một cô gái điếm không công khai công bố (phô trương) bản thân, trong khi một số người điều khiển các phương tiện truyền thông tô vẽ làm đẹp bản thân mình."
- "Một cô gái điếm không đòi hỏi tình yêu, trong khi một tổ chức yêu cầu bạn mê thích nó."
- "Bạn có thể tránh một gái mại dâm nếu bạn không thích cô ấy, trong khi bạn không thể tránh được một tổ chức, trừ khi bạn chết đi hoặc bất hợp pháp trốn ra nước ngoài."
- "Một cô gái điếm cho phép những người khác được chống lại họ, trong khi một số tổ chức bắt giữ đối thủ của mình và gửi họ vào các cơ sở giáo dục cải tạo.
Điều này đã tương tự như trò đùa sau đây. Có người đã từng giận dữ la lên tại quảng trường Thiên An Môn, cho rằng “Chính phủ thối nát”. Công an ngay lập tức đã tóm đưa ông đi. Ông lý luận "Tôi không đề cập đến bất kỳ chính phủ nào cả"!
Viên sĩ quan công an trả lời, "Tôi đã làm việc ở đây trong một thời gian dài. Ông có nghĩ rằng tôi không biết chính phủ nào là thối nát à?"
Tại TQ hiện có hơn 400 triệu người dùng Internet. Chế độ Bắc Kinh đã chi tiêu hàng trăm ngàn đô la để thiết dựng một đội quân công an Internet cũng như các nhân viên bình luận nghiệp vụ Internet được thuê bởi chính quyền để giám sát các hoạt động của mỗi người dùng Internet.
(theo Linda Fang -The Epoch Times. Nguyên tác Anh ngữ: http://m.theepochtimes.com/index.php...ntent&id=47004)

Nhật Bản lại động đất lớn với 7.1 độ Richter
Lúc 23giờ 32 phút ngày 07-4-2011 một trận động đất mạnh với cường độ 7.1 Richter đã tái diễn ngoài khơi 40 km cách bờ tỉnh Miyagi, gần nơi trước đây gần 4 tuần (hôm 11-3) đã xẩy ra cơn địa chấn kinh hoàng (8.9 độ Richter) kèm theo những cơn sóng thần tàn phá làm thiệt mạng cho trên 28 ngàn cư dân và trên nủa triệu người tan hoang nhà cửa, đồng thời gây nổ và rò rỉ cùng lúc 4 lò phản ứng hạt nhân cung cấp điện nguyên tử tại Fukushima. Trận động đất mới cũng đã được đánh giá nghiêm trọng, cấp báo sẽ tạo luồng sóng thần dâng cao cho đến 2m trong vùng duyên hải phía đông là Honshu, mà âm vang còn được cảm nhận tại thủ đô Tokyo trong cùng hôm
Giới chức Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo, ra lịnh sơ tán dân chúng lên vùng cao. Công ty điện lực Tokyo (Tepco) đang nổ lực cấp cứu nhà máy nguyên tử năng tại Fukushima, cho hay vẫn đang theo dõi tình hình nhà máy sau khi có trận động đất mới nhất này. Mức độ phóng xạ trong các trung tâm Fukushima-Daiichi và Fukushima-Daini được thông báo là vẫn bình thường sau động đất, kể cả xung quanh trung tâm nguyên tử d'Onagawa, nơi đã được cho ngưng hoạt động, theo thông báo Tepco

Báo chí Hoa Kỳ tuy nhiên đã đánh giá sự kiện mới tại Miyagi chỉ là hậu chấn của cơn động đất hôm 11-3, không phải là cái mới. Trận động đất 7.1 này được phát ra ở độ sâu 25,6 km của đáy biển, theo thông báo của Viện theo dõi Đia Chất Hoa Kỳ (USGS). Tâm chấn cách Sendai 66 km và 116 km cách Fukushima.
Riêng ở Mexico hôm 7-4, mới xảy ra trận động đất (mới) 6.5 độ Richter với tâm chấn nằm gần thị trấn Las Choapas, cách Mexico City 600 km (370 dặm Anh) về hướng đông nam. Thiệt hại ban đầu được cho biết là sơ sài . Hú hồn anh Richard Đặng!


Von: sam han <hansam28ca@yahoo.ca>
Please watch this news carefully !!
If you are concerned about the food problem in China, you've got to watch out for the beef from Australia and North America as well!
Dangerous on bacteria. Unless you're a vegetarian, you are eating it on a regular basis.
Glued together can be chicken, fish, and your beef to look like fillet that a butcher almost cannot tell.

Moi nguoi xem cho biết. Ai nói ở Mỹ và Âu Châu hay Úc không có trò ma giáo? Hèn chi mà lâu nay tenderloin/fillet mignon rẻ hơn trước rất nhiều. Meat glue là một thứ bột dính trộn với thịt vụn và bầy nhầy, bó tròn rồi cuốn lại.. vài giờ sau trông như một miếng thịt bò fillet mignon trông rất đẹp, tự nhiên , mềm , ngon như loại đắt tiền . Ngay cả người bán thịt cũng tưởng là thịt tự nhiên . Họ không biết là thịt đã trộn bột dính; hoá chất này rất có hại cho sức khoẻ.

Meat glue
The industry-wide secret butchers don't want you to know about: The special product called Meat Glue sticking your steak together.

Truyện Ngụ ngôn Hồi giáo
HẠT TÁO
Tại một xứ Hồi giáo nọ, có kẻ trộm bị Vua truyền lệnh treo cổ vì đã ăn cắp thức ăn của một người khác.
Như thường lệ, trước khi bị tử hình, tội nhân được phép xin một ân huệ. Kẻ tử tội bèn xin với nhà Vua như sau:
- "Thưa Quốc vương, xin Ngài cho tôi được trồng một cây táo. Chỉ trong một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, thành cây to và có trái ăn ngay tức khắc. Ðây là một phép lạ mà cha tôi đã gia truyền. Tiếc là nếu chết đi thì bí quyết không được chỉ lại cho hậu thế".
Vua nghe thế, truyền lệnh chuẩn bị mọi sự sẵn sàng để sáng hôm sau tử tội sẽ biểu diễn bí quyết trồng táo.
Ðúng hẹn, trước mặt Vua và bá quan văn võ triều đình, tên trộm đào một cái lỗ nhỏ, khi đó nói:
- "Chỉ có người nào chưa hề ăn cắp hoặc lấy của cải người khác, người đó mới có thể trồng được hạt giống này. Vì đã từng ăn trộm nên tôi không thể gieo được hạt giống này".

Vua tin lời tử tội, quay sang nhìn vị Tể tướng, có ý nhờ ông ta làm công việc ấy. Nhưng sau hồi lâu do dự, vị Tể tướng mới thưa rằng:
- "Tâu bệ hạ, thần nhớ lại lúc còn niên thiếu, thần cũng đã có lần tham lam chiếm lấy vật của người khác... Thần cảm thấy mình không đủ điều kiện để trồng hạt táo này".
Nhà Vua đảo mắt nhìn quanh các quan văn võ hiện diện, nghĩ bụng may ra quan Thủ kho triều đình là người nổi tiếng trong sạch có thể hội đủ điều kiện. Nhưng cũng giống như viên Tể tướng, quan Thủ kho cũng lắc đầu từ chối, nhận lỗi trước mặt mọi người rằng, ông cũng đã cóvài lần gian dối tiền bạc.
Không còn tìm ra cận thần nào có thể thực hiện được bí quyết trồng hạt táo ấy, Quốc vương định tự tay mình cầm hạt giống cho vào lỗ đã đào sẵn. Nhưng ông cũng chợt nhớ ra rằng thuở thiếu thời có đôi lúc đã đánh cắp báu vật của Vua cha...
Lúc bấy giờ, người tử tội chỉ vì ăn cắp thức ăn, mới chua xót thốt lên:
- "Các Ngài là những kẻ quyền thế cao trọng, không hề thiếu thốn điều gì. Vậy mà các Ngài cũng không thể trồng được hạt giống này, bởi vì các Ngài cũng đã hơn một lần lấy của kẻ khác. Còn tôi, một con người khốn khổ, chỉ lỡ lấy thức ăn của kẻ khác để ăn cho đỡ đói qua ngày, thì lại bị các Ngài nghị án treo cổ...".
Nhà Vua và cả triều thần nghe như xốn xang lương tâm. Ông bèn ra lệnh phóng thích cho người ăn trộm. (St)

Giới thiệu sách của Cọp Mẹ
Amy Chua - Người Mẹ của thành công

Cuốn sách của bà Amy Chua được nhiều sự chú ý, chê cũng như khen. Nhưng đã có mấy ai hiểu được thâm ý của bà? Bà muốn đánh thức những người đang mê ngủ phải tỉnh dậy.

Những quy tắc:
„Người Mẹ của thành công“ (Die Mutter des Erfolgs) [1] là tựa một cuốn sách viết bằng tiếng Đức dịch ra từ nguyên bản tiếng Mỹ „Battle Hymn of the Tiger Mother“ (Chiến ca của Cọp Mẹ). Sách bán chạy nhất nước Mỹ vào đầu năm 2011 (Bestseller 2011 [2]). Tác giả là bà Amy Chua, trưởng nữ của một gia đình di dân Trung Hoa, đã viết về cách dạy dỗ con cái một cách khá cứng rắn của mình. Cuốn sách còn đã gây tranh luận sôi nổi tại HK. Nhiều tờ báo lớn như Time, New York Times ... đã phải viết bình luận nhận xét. Có người khen nhưng phần đông lên tiếng phản đối sự giáo dục quá khắt khe cùa bà đối với hai cô con gái, tên là Sophia và Louisa (tên gọi ở nhà là Lulu). Nhiều đọc giả đã bất bình trước một lối dạy dỗ rất cực đoan chỉ có một mục đích duy nhất là làm sao đưa tới sự „thành công“.
Tựa đề của cuốn sách bằng tiếng Mỹ „Cọp Mẹ“ có lẽ đúng với những cá tánh của bà hơn là bằng tiếng Đức „Người Mẹ của thành công“, bởi ngay từ trang đầu bà đã nêu ra những quy tắc mà hai cô con gái phải tuân theo:
- không bao giờ được ngủ lại nhà bạn gái
- không được chơi Computer và coi Tivi
- không chơi nhạc cụ nào ngoài Piano và Violine
- Không được có điểm nào khác ngoài điểm 1 (điểm cao nhất lớp)
- không được tự quyết định trong mọi các hoạt đông giải trí
- chỉ được học và chơi thể thao những gì trường học quy định và đứng nhất lớp,....
Khó có người hiểu và thông cảm được, bởi ngủ lại nhà bạn, chơi computer hay coi Tivi,… là những chuyện đương nhiên và ngày nay gần như không thể cấm đoán trẻ con được ở Tây Phương. Nhưng nếu nhìn lại vào thành quả của hai cô con gái đã mang lại, ngoài việc lúc nào cũng đứng nhất trong lớp, hai cô bé còn nói được thông thạo tiếng Trung Hoa, Sophia đã từng biểu diễn Piano tại Carnegie Hall lúc 14 tuổi và Lulu là một danh thủ về Violine, cô này ngay từ bé cũng đã vác đàn đi biểu diễn đây đó, sẽ làm nhiều người phải nhìn lại nền giáo dục thả lỏng của Tây Phương. Tờ báo kinh tế Mỹ „Wall Street Journal“ đã đặt câu hỏi là tại sao học sinh Á Châu luôn luôn dẫn đầu trong khi học sinh Mỹ ở đâu đó trong khoảng hạng thứ 20, đó là chưa nói đến môn toán, học sinh Mỹ còn đứng vào hạng thấp hơn nữa [4]. Đây không chỉ nằm đơn giản trong phạm vi giáo dục mà còn bước qua phạm vi kinh tế nữa, bởi vì giáo dục và kinh tế có sự liên lạc hổ tương mật thiết lẫn nhau. Trước sự lớn mạnh mau chóng của nền kinh tế Á Châu như Nhật Bản, Đài Loan, Đại Hàn và Trung Hoa,… người Tây Phương nếu không muốn bị vượt qua mặt, sẽ cần phải đặt lại một số quy tắc căn bản trong cuộc sống trong đó có cả sự giáo dục con cái.

Cọp Mẹ:
Amy Chua là người Mỹ gốc Trung Hoa sinh năm 1962 (năm con cọp) ở Illinois. Cha bà di dân sang Mỹ vào khoảng sau Thế chiến II và là giáo sư đại học California ở Berkeley. Bà đã từng học và lấy bằng tiến sĩ ở Harvard và hiện nay là giáo sư về luật tại đại học Yale, hai nơi nổi tiếng trên nước Mỹ. Đặc biệt Harvard, nơi đây đã sản xuất ra những nhân tài HK cũng như của thế giới như Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, cả hai vợ chồng TT Barack & Michelle Obama,… Amy Chua cũng là tác giả 2 quyển „Day of Empire“ và „World on Fire“, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Chồng bà, người Mỹ gốc Do Thái, cũng là giáo sư đại học Yale và cũng viết sách như bà. Katrin, cô em gái kế, là giáo sư y khoa tại Standford và Cynthia, cô em gái út, mặc dù bị tật nguyền ngay từ nhỏ, bệnh Down-Syndrom, cô cũng chứng tỏ không thua gì hai chị, đã lấy được hai huy chương Vàng về bơi lội ở Special Olympics.
Cho đến thế hệ thứ 2, mặc dù đại gia đình bà đã thành công vượt bực khi hội nhập vào xã hội Mỹ, nhưng Amy Chua không bao giờ quên câu tục ngữ Trung Hoa “Không ai giàu quá ba đời” [7], bởi vì sự giàu sang thường làm người ta ỷ lại, mất đi tinh thần cố gắng và khả năng vươn lên, khi những vật chất chung quanh lúc nào cũng đầy đủ và thừa thãi. Bà lo lắng cho thế hệ thứ ba, những đứa con của bà, sẽ rơi vào cái quy luật đó và bà quyết tâm ngăn lại. Chính vì vậy, ngay khi Sophia, đứa con gái đầu lòng, vừa mới được 3 tuổi đã được bà đọc sách của Sarte cho con nghe và cũng chính vì vậy bà đã dọa đốt những con thú nhồi bông của Lulu khi cô bé cương quyết không tập Violine. Giữa bà và con bà là một cuộc chiến đấu dài và liên tục, để khắc phục 2 đứa con, bà đã không bỏ một phương cách nào, từ dọa nạt, cấm cản, trừng phạt cho đến năn nỉ. Châm ngôn của Bà là „bởi chưa giỏi nên chưa thấy thích thú học“, một đứa trẻ muốn yêu thích việc học thì phải học thật nhiều và khi học thật nhiều thì sẽ giỏi và khi giỏi rồi thì sẽ thích. Từ cái nhìn đó, bà đã áp dụng tuyệt đối cái gọi là “giáo dục Trung Hoa” vào sự dạy dỗ 2 cô con gái. Hai cô bé không có một phút nào rảnh để nghỉ ngơi, ngoài việc học, thì giờ còn lại là phải tập đánh đàn, mọi sự liên lạc với bạn bè đều bị hạn chế đến tối đa. Để làm gương cho con cái, lịch trình làm việc của bà lúc nào cũng đầy ắp, ngoài thì giờ dạy học và soạn bài cho đại học, bà còn viết sách và kèm các con học đàn mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ. Không biết đây có phải là bí quyết thành công của “Cọp Mẹ” không?

Bà Mẹ Trung Hoa và bà Mẹ Tây Phương:
Amy Chua chia làm 2 loại Mẹ khác nhau, “Mẹ Trung Hoa” và “Mẹ Tây Phương”. Theo bà đây cũng chỉ là một khái niệm về phương thức giáo dục và không có sự phân biệt về nguồn gốc, dân tộc hay giới tính. Một người “Mẹ Tây Phương” cũng có thể là một người “Mẹ Trung Hoa” và đảo lại. Bà đã gặp nhiều người Mỹ đã dạy con thành công và cũng có nhiều người Trung Hoa đã chiều con mình quá mức. Sự khác biệt căn bản về cá tính giữa hai người Mẹ, người „Mẹ Trung Hoa“ sẵn sàng hy sinh cho con cái. Theo thống kê người đàn bà Trung Hoa dành thời gian để dạy con học 10 lần nhiều hơn người „Mẹ Tây Phương“ [3]. Trong khi một số các bà “Mẹ Tây Phương” đi Wellness để giữ gìn sức khoẻ, thì phần đông các bà “Mẹ Trung Hoa” ngồi ở nhà để kèm con học. Người „Mẹ Trung Hoa“ coi như không làm tròn nhiệm vụ của mình, nếu đứa con mình học không giỏi và họ có những quy tắc rõ ràng trong lúc dạy con:
- Bài vở ở trường học bao gìờ cũng là quan trọng hàng đầu
- Điểm -1 là điểm xấu (điểm cao nhất là điểm 1)
- Môn toán phải học trước 2 năm so với các bạn cùng lớp
- Không bao gìờ khen con mình trước đám đông
- Bao giờ cha mẹ cững đứng về phía thầy và cô giáo
- Nếu đưọc huy chưong, thì phải huy chương bằng vàng
Lối giáo dục này được áp dụng để đào tạo một đứa trẻ phải đưa ra hết khả năng để sửa soạn “vươn lên trong xã hội bằng học vấn”, nghĩa là không cần biết đến chuyện những đứa trẻ có muốn hay không, mà chỉ cần chúng đạt được một địa vị trong xã hội với văn bằng đại học.
Trong một cuộc phỏng vấn 50 phụ nữ Mỹ và 48 phụ nữ di dân Trung Hoa, 70% người “Mẹ Tây Phương” đồng ý rằng:
- Sự đề cao quá đáng về thành công ở trường học là không tốt
- Cha mẹ phải tìm cách làm cho con cái cảm thấy sự vui thú trong học hành
Trong khi đó không một người “Mẹ Trung Hoa” nào lại đồng ý về quan điểm trên [3]. Người Tây Phương hay đề cao cá tính, danh dự và sự tự tin của con cái nên họ luôn luôn tìm cách khen đứa trẻ và nhiều khi quá đáng, đảo lại thì người Á Đông luôn tìm cách nhắc nhở con cái phải nhớ đến công ơn của Cha Mẹ, sẵn sàng la mắng con mình mà không cần biết là điều đó có xúc phạm đến lòng tự ái của chúng hay không và nhiều khi còn sử dụng uy quyền tối cao cuối cùng của người lớn để bắt trẻ con phải làm theo ý mình. Một thí dụ đơn giản, Lang Lang danh thủ về đàn Piano, đã bị ông bố hăm dọa bắt phải nhẩy từ từng lầu thứ 10 xuống đất, chỉ vì đi chơi về trễ bỏ tập đánh đàn. Lang Lang đã phải đập tay vào tường đến bật máu và gào khóc, mới được tha tội [5]. Nhà vô địch thế gìới về môn Golf, Tiger Woods đã được học đánh Golf từ lúc 2 tuổi. Bà Mẹ gốc Thái Lan đã dạy con về cách đối xử với địch thủ của mình: Hãy bám theo nó và tiêu diệt nó [5] . Chắc bà cũng đã sử dụng chiêu thức đó đối với Tiger Woods: bám theo con mình và bắt nó phải làm theo mình đến cùng.

Cái giá phải trả:
Amy Chua cũng tự nhận là đã được một bài học chua cay về cách dạy dỗ cứng rắn của bà. Trong một quán ăn sang trọng ở Mạc Tư Khoa, bà đã phải đứng lên vì chịu hết nổi và sau đó phải đi lang thang ở Công Trường Đỏ cả tiếng đồng hồ để cho dịu cơn giận vì Lulu, cô con gái thứ hai, tìm cách khiêu khích để bà phải đồng ý cho nó được học đánh Tennis thay vì Violine. Lulu đã nói “Mẹ, con đã hiểu. Con đã phải nhìn Mẹ và đã phải lắng nghe một triệu lần lời giảng của Mẹ. Nhưng con không muốn Mẹ kiểm soát đời con”. Rốt cuộc Lulu lúc đó mới 13 tuổi đã thắng bà Mẹ Cọp của mình.
Bên cạnh cái thành công hào nhoáng của nền giáo dục nghiêm khắc đó, có bao nhiêu đứa trẻ Á Châu phải xấu hổ khi không được điểm nhất, để rồi phải tự tử vì đã làm cho cha mẹ chúng thất vọng. Sự giáo dục nhồi sọ này đã lấy đi của đứa trẻ khả năng tự quyết định, làm mất đi óc sáng tạo và không có khả năng tự lập khi lớn lên. Ở Tây Phương, sự mất tự tin đó bị đánh giá rất thấp: Một sinh viên không có khả năng quyết định, sẽ trở thành một nhân viên thiếu óc sáng tạo [5].
Ông Xiong Binggi, nhà khảo cứu về giáo dục, cho biết nhiều trẻ con Trung Hoa không có đến một sở thích riêng (Hobby) và thường thì thiếu lòng tự tin. Một đứa trẻ được dạy dỗ phải làm những cái gì người lớn bảo làm, thì làm sao có thể có sự tự tin vào chính mình được và cũng bởi vì không bao giờ có ý kiến riêng thì làm sao có sáng kiến. Nước Trung Hoa là một dân tộc đông người, nhưng chưa có người Trung Hoa nào đã được giải thưởng Nobel về khoa học tự nhiên (Naturwissenschaft) [8]. Sự thành công của một nền giáo dục không phải chỉ nhằm đào tạo những nhân viên chỉ biết thừa hành mà còn phải đào tạo ra những cấp chỉ huy có đầy óc sáng tạo và lòng tự tin vô biên vào mình.

Người Việt ở Đức:
Người Việt chúng ta ở ngoại quốc, tuy lập nghiệp ở nước ngoài không lâu so với các dân tộc khác, nhưng đã đạt được những thành quả tốt đẹp ở các trường trung và đại học. Đó là một dấu hiệu đáng khích lệ, mặc dù văn bằng đại học không phải là điều bảo đảm cho sự giàu sang sau này nhưng là cánh cửa mở cho việc tiến thân trong nghề nghiệp ở tương lai. Theo thống kê mới đây ở Đức, trẻ em Việt Nam học ở trung học (Gymnasium) là 59% so với học sinh Đức có 43%, học sinh Thổ chỉ có 15% [9], qua đó ta thấy con cái của di dân Việt Nam đi học trung học nhiều hơn cả con cái của Đức nữa. Báo chí Đức đã viết rất nhiều bài để khen ngợi học sinh Việt, có điều đặc biệt là gần đây một ký giả gốc Thổ Nhĩ Kỳ tên là Semiha Ünlü cũng viết một bài với đề tựa là "Học sinh Việt Nam giỏi đặc biệt" [10].
Gìới truyền thông Đức hay nhắc tới những người thợ khách Việt Nam, họ sang Đức trước năm 1990 (năm Đức thống nhất) theo hợp đồng làm việc với Đông Đức và sau đó được ở lại. Vì lý do hoàn cảnh đặc biệt đã không có đời sống sung túc như người Đức, nhưng con họ lại học giỏi lạ lùng. Điều này làm người Đức ngạc nhiên vì từ trước đến nay họ vẫn cho rằng trình độ học vấn của con cái tùy thuộc rất nhiều vào địa vị xã hội của cha mẹ.
Sự thành công của học sinh Việt Nam là do sự quan tâm đặc biệt của cha mẹ đối với con cái. Phần đông người Việt coi chuyện học vấn của con mình như là "danh dự của gia đình" (Familienehre) [9]. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả cho con cái và đảo lại họ cũng đòi hỏi con của họ có bổn phận phải học thật giỏi để đền đáp lại công ơn cha mẹ (Generationenvertrag).
Sự thành công nào cũng có cái giá của nó, như thế cái giá nào mà người Việt phải trả cho sự hội nhập vào xã hội Đức? Để trả lời câu trên có lẽ nên nhắc lại một đoạn mà nữ ký giả trẻ Phạm Khuê đã viết trên tờ báo Đức "die Zeit": Cái giá mà cô phải trả là cô nói tiếng Việt không thông thạo và gia đình cũng như quê hương là cái gì đó xa lạ đối với cô [12].

Đoạn kết:
Một câu hỏi được nêu lên, làm sao cuốn sách của Amy Chua đã làm người Mỹ phải chú ý như vậy? Có phải cuốn sách đó đã đánh đúng vào sự suy tư và nỗi lo lắng thầm kín của người Mỹ mà họ chưa dám nói ra không? Người Tây Phương nhờ sự giáo dục mở mang của mình trong thế kỷ qua đã vượt qua các nước khác và nhờ đó có một nền kinh tế phồn thịnh. Nhưng thời gian qua kinh tế của Mỹ sa sút thấy rõ, trong khi đó kinh tế của các nước Á Châu đang vươn lên một cách nhanh chóng mạnh mẽ. Địa vị cường quốc số một của Mỹ sẽ bị lung lay nếu không kịp thời thay đổi. Cuốn sách này phải được coi như là một lời cảnh cáo đối với người Mỹ đang ngủ quên trên giàu sang nhung lụa. Sự chuyển mình của một xã hội phải bắt đầu từ trường học, thế hệ trẻ ở trung hay đại học sẽ là tương lai của một quốc gia. Nếu các bà Mẹ Mỹ vẫn thờ ơ với sự dạy dỗ con cái và không chuẩn bị con mình có cái tinh thần đấu tranh để đi vào cuộc cạnh tranh toàn cầu không nhân nhượng sau này và nếu tuổi trẻ Mỹ quên đi sự cố gắng và tinh thần cầu tiến thì chắc chắn nước Mỹ trong tương lai sẽ bị các quốc gia khác vượt qua mặt. Sự lo lắng của Amy Chua cho thế hệ thứ ba có lý, khi sự thừa thải về vật chất sẽ làm người ta dễ bị lười biếng, ỳ lại và mất đi tinh thần đấu tranh. Nên phải nhìn cho được thâm ý của bà, bà muốn thổi một hồi kèn "Thúc Quân" để đánh thức những người đang mê ngủ phải thức tỉnh dậy.

Trong một cuộc phỏng vấn, Amy Chua trả lời là bà không phải là chuyên viên về giáo dục nên không muốn đưa ra một kiểu mẫu nào về dạy dỗ con cái cho bất cứ ai. Trong sách bà cũng mượn lời của Mẹ mình để đưa ra quan điểm trên "Mỗi đứa trẻ một khác, con không thể dạy Lulu như Mẹ đã dạy con", khi bà đến than thở với mẹ mình là bà đã thất bại trong việc giáo dục Lulu như mẹ bà đã dạy cho bà.

Literatur:
1) Sách „Die Mutter des Erfolges, Wie ich meinen Kindern das Siegen beibrachte“, Amy Chua
2) FAZ.net: „Wie die Tigermutter ihre Kinder zum Siegen drillt“, Sandra Kegel
3) Tuần báo Focus 24.1.201: „Ich verbrenne deine Stofftiere„, Uwe Wittstock
4) Nhật báo Frankfurter Neue Presse 1.2.2011: „Drill bis zum Erfolg“, Chris Malzer
5) Tuần báo Stern 6/2011: „Das dressierte Kind“
6) Tuần báo Spiege l7.2.11:“Ohne Üben geht nichts“ , Cordula Meyer
7) Hơi giống câu tục ngữ của ViệtNam „Không ai giàu ba họ mà cũng chẳng ai khó ba đời“
8) Tuần báo Stern 6/2011: „Viele chinesische Kinder haben nicht mal ein Hobby, oft fehlt ihnen jedes Selbstbewusstsein“, Xiong Binggi
9) Spiegel Online 12.2010: "Ehrgeizige Vietnamesen, Streben für die Familienehre", Christine Conelius
10) RP Online 2.2011: "Vietnamesische Schüler sind besonders gut", Semiha Ünlü
11) Spiegel Online 10.2008: "Schlaue Zuwanderer, Ostdeutsche Vietnamesen überflügeln ihre Mitschüler", Marina Mai
12) Tuần Báo Die Zeit 09.09.2010 Nr. 37: "Der Fleiß und sein Preis", Khue Pham ...

(theo Lương Nguyên Hiền)


Von: Chau Ta <chauta20@yahoo.com.au>
"A Picture Is Worth A Thousand Words"
This photo of a Chinese boy about to pee and a chicken looking at the little boy's wee wee thinking it is an 'edible worm'. The boy gives a warning look stare,"don't you dare come near me".
The photo won Year 2011 Taipei First Prize Photography Award.


Về VN nhậu tiết heo nhập khẩu nêu lưu ý
“Mao huyết vượng” - Món ngon TQ? -
500 kg tiết canh ngâm Formol bị phát hiện
C
hưa khỏi hoàn hồn sau sự số thịt nhiễm Clenbuterol tràn lan trên thị trường thì lại sốc nặng trước thông tin món tiết canh bẩn nhiễm Formol. Hôm 17/3/2011, phóng viên Tân Hoa xã theo đoàn kiểm tra sở Công thương tỉnh Trùng Khánh đã ập vào một phân xưởng tự phát chuyên sản xuất tiết canh (lập ra từ hồi 2009, tại thôn Hoa Tân, thị trấn Hàm Cốc, khu Cửu Long Pha). Đoàn phát hiện gần 500kg tiết canh tại đây có sử dụng độc tố Formol làm tươi thực phẩm.
Phân xưởng này có diện tích hơn 200m2, vách tường bốn bên đều nhem nhuốc, sàn nhà lênh láng nước bẩn. 36 hộp nhôm đựng tiết không hề có vật dụng che đậy được bày la liệt trên nền. Xưởng có xây ba bể xi măng "cóc cáy" chuyên dùng chứa tiết canh ở khâu giữ tươi trước khi thành phẩm. Một dãy dài hơn chục thùng phuy nhựa đựng tiết bày lộn xộn ngay trước cửa, đang đợi xuất xưởng.
Đoàn kiểm tra lập tức lấy mẫu dung dịch tiết canh trong bể xi măng để tiến hành xét nghiệm. Thông thường cần 7 phút để hiện kết quả, nhưng chỉ sau một phút, tờ giấy test đã đổi màu.
Người phụ trách Phòng quản lý chất lượng thực phẩm, ông La Vĩnh Quyền cho biết: “Kết quả kiểm tra chỉ rõ, mỗi kg tiết canh chứa hàm lượng Formol là 100 mg”. Hiện, toàn bộ số tiết canh vi phạm qui định an toàn vệ sinh thực phẩm bị niêm phong.
Sở Công thương TQ đình chỉ ngay hoạt độngtại phân xưởng, niêm phong mọi công cụ, tiến hành tục điều tra, xử lý, yêu cầu nhân công tái hiện lại quá trình chế biến tiết canh bẩn. Nhân công tại đây đã thú nhận là tiết lợn sau khi được trưng mua về từ khu Sa Bình Bá, Trùng Khánh, sẽ làm đông trong các hộp nhôm bằng cách cho thêm muối và nước. Số tiết này sẽ tiếp tục được cho vào các bể chứa xi măng có sẵn Formol để giữ tươi. Vào tháng 9 năm ngoái, xưởng di dời từ Sa Bình Bá về đây, chế biến và xuất xưởng 2,5 tấn tiết canh mỗi ngày.
Ông Quyền báo động nếu thường xuyên ăn loại tiết canh bẩn này sẽ mắc phải nhiều căn bệnh nguy hiểm về gan và đường ruột. Cũng theo ông, Sở Công thương Trùng Khánh sẽ mở cuộc kiểm tra trên qui mô toàn thành phố, lấy mẫu tiết canh đang bày bán trên thị trường và tất cả các xưởng để tiến hành giám định.
Tiết canh hỗn hợp, tức món “Mao huyết vượng”, vốn là đồ ăn rất được người dân Trung Quốc ưa dùng. Nguyên liệu chính để làm món này là tiết lợn, tiết chó, hoặc tiết vịt.
Tiết sau khi được làm đông, có dạng khối lớn sẽ được trộn với các nguyên liệu băm nhỏ đã được xào chín, như: thịt lợn, gan, cật…và ớt bột, rau thơm. Món này nhìn thoáng qua rất sợ, nhưng có hương vị đặc biệt, là một món quý thường đem ra đãi khách tại nhiều địa phương của Trung Quốc.
Dung dịch có chứa 35-40% Fomandehyde được gọi là Fomalin. Khi để lâu sẽ bị đục vì có kết tủa parafomanđehit (HCHO)3. Fomalin là chất khử mạnh dùng làm chất tẩy trùng và khử mùi hôi thối, để bảo quản tiêu bản giải phẫu, thuộc da, ướp xác. Khi tiếp xúc với da, fomalin có thể gây viêm; khi tiêm, có thể gây đau bụng dữ dội.
Theo Cơ quan nghiên cứu Ung thư quốc tế (IARC) thuộc WHO, Fomandehyde là chất hóa học có tác dụng diệt khuẩn cực mạnh, chỉ sử dụng trong qui trình sản xuất nhựa thông. Loại hóa chất khá phổ biến này chuyên gây bệnh ở mũi, miệng và có thể là thủ phạm gây bệnh bạch cầu và có nguy cơ gây ung thư cao.


Hình ảnh vài nạn nhân TQ khoái nhậu...

Hồng nhan đa truân...?
Mùa Thu Lá Bay - Bà ca sĩ gốc Hoa tỉnh Đồng Tháp
Kim Anh: Rượu, Ma Túy và thân phận đàn bà ...

Mỗi năm, nữ hoàng "Mùa Thu lá bay" sống và hát ở VN tầm 6 tháng. Dù nổi tiếng từ lâu và ở cái tuổi không nhiều lợi thế cho việc hát nhưng chị nói rằng, chị đang ở một giai đoạn hồi sinh tiếp theo. Đó là sự hồi sinh sau bao bĩ cực như một vở bi kịch mà người đàn bà vốn mạnh mẽ như đàn ông này đã tự diễn kín với chính mình suốt cả cuộc đời.
Kim Anh uống rượu rất khỏe và gần như là một “độc cô cầu bại” trên bàn nhậu. Thuốc lá đốt cũng nhiều, mà phải là thuốc nặng đô. Chị nói: “Anh cứ nhìn mặt tôi uống hàng chai rượu mà mặt cứ tỉnh như sáo thì anh đừng ngạc nhiên. Đau cỡ nào về cả thể xác lẫn tinh thần, với tôi giờ như không nghĩa lý. Đưa xương cho người ta khoan để bắt vít, không tiêm thuốc tê, tôi còn chịu được nữa là. Đôi lúc buồn quá, 3 giờ sáng ngẩng mặt lên hỏi trời còn điều gì đày ải nữa cứ đày ải nốt đi, con chịu được hết! Có lẽ giờ này, trời cũng nên để yên cho tôi được rồi đấy!”
Những đày ải, bĩ cực cuộc đời mà một kiếp đàn bà phải chịu, gần như Kim Anh đã phải gánh hết. Sự bất cần, sự không sợ sệt, cùng những tỉnh bơ với đau đớn, cùng rượu, cùng tro tàn của sự thiêu đốt mình suốt một quãng đời, chưng cất trong giọng hát Kim Anh để trở thành một chất giọng đặc thù không giống ai. Thế mà nỗi buồn trong giọng hát chị, không nhuốm màu cay đắng, không bị ám ảnh của cô đơn, nhưng cũng không có chức năng ru ngủ. Nó như một thứ cồn rửa vết thương. Rằng, dốc hết đốt hết những gì Kim Anh có, cũng chỉ để rửa những vết thương trong lòng người nghe mà thôi.

Bài hát định mệnh
Nhắc đến thế hệ ca sĩ vàng ở hải ngoại một thời, thấy ai cũng có một xuất phát điểm và một sự nghiệp lẫy lừng. Còn nhắc đến Kim Anh trong quá khứ thường không thấy một dữ liệu gì ngoài bài hát Mùa thu lá bay, được chị hát vào những năm 80?
- Tôi đến với ca hát khá ngẫu nhiên và xuất phát điểm ca hát của tôi cũng là ở trời Tây chứ không phải ở VN. Tôi gốc người Hoa, sinh ra và lớn lên ở cù lao Ông Chưởng (tỉnh Đồng Tháp). Hồi nhỏ, tôi nổi tiếng thông minh và quậy phá. Năm 1969, tôi được một học bổng qua Mỹ học về kế toán. Đầu tháng 5-1975, tôi gặp một người Mỹ gốc Hoa, là chủ nhà hàng lớn Empress ở Wasington DC, nhờ tôi làm thông dịch tiếng Việt cho một số anh chị em nghệ sĩ, cũng là một ban nhạc vừa di tản từ Việt Nam sang sau khi Sài Gòn thay đổi.
Hàng ngày, tiếp xúc với ban nhạc, thấy tôi cũng nghêu ngao thì họ bảo, cứ hát chơi một bài. Tôi hát, ban nhạc họ rất thích. Từ đó tôi trở thành ca sĩ nữ duy nhất của ban nhạc hát hàng đêm tại nhà hàng. Năm 1977, có một người bạn là ca sĩ ở New York rủ tôi lên New York sống và hát với tư cách là một ca sĩ độc lập. Những năm này tôi hát chủ yếu cho một nhà hàng người Hoa ở New York, hát nhạc Tây lẫn nhạc Hoa nhưng hầu hết là nhạc Hoa. Những bài như Mùa Thu lá bay hay Máu nhuộm Bến Thượng Hải tôi đã hát tiếng Hoa trong thời gian này.
Được biết "Mùa Thu lá bay" đến để rồi chị trở thành một ca sĩ Kim Anh nổi tiếng là một câu chuyện rất lạ. Chị có thể kể rõ hơn câu câu chuyện này?
-
Năm 1982, nhà ở Việt Nam nhắn tôi rằng ba tôi sắp mất và trước khi qua đời ông muốn được nghe giọng nói của tôi. Tôi đi thu một băng cassette với 11 bài hát cả lời Việt lẫn lời Hoa gửi về để như an ủi ba được nghe giọng của đứa con từ phương xa, cũng như để nói với ba tôi vẫn giữ gốc gác của mình. Cái khó là thời gian này chủ yếu tôi hát tiếng Anh và tiếng Hoa, với nhạc Việt tôi hoàn toàn lạ lẫm nên thu một cuốn băng cũng chỉ là để ba nghe giọng mình, chứ cũng chẳng nghĩ sẽ đi dài và xa hơn như sau này.
Lúc cuốn băng về đến nơi ba đã mất được ba ngày, mắt vẫn mở. Má lại gần và nói: “Thôi ông ơi, dù con không về được, con cũng gửi giọng nói về. Ông yên lòng nhắm mắt cho con dễ làm ăn”. Thế, đôi mắt ba từ từ khép lại, một giọt nước mắt đã khô đọng phía dưới quầng mắt ba.
Những ngày ba mất, tôi buồn nghe đi nghe lại cuốn băng, chợt chạnh lòng thương phận mình xa xứ, tử biệt sinh ly có thể là những điều gắn chặt. Tôi gửi cho bạn bè một số cuốn băng để tặng, như một sự chia sẻ. Nào ngờ, người nọ chuyền tai người kia, họ gọi cho tôi và mua băng. Tiền gửi về lúc đó cũng rất nhiều. Tôi vẫn nghĩ đó đơn thuần chỉ là động viên, an ủi.
Còn 70 cuốn, lúc đó tôi cũng chẳng biết làm gì. Tôi lái xe qua Trung tâm băng nhạc Thanh Lan, giới thiệu tôi là ca sĩ mới, tên là Kim Anh và mong họ mua băng với giá 4 đô la/ cuốn (tiền công thu là 4,25 đô la). Bà chủ còn hỏi: “Kim Anh Ba Con Mèo phải không?”, tôi nói không phải. Tôi đưa 10 cuốn cho bà nghe thử, nếu được thì bà lấy, không thì thôi. Khi tôi đi được 10 cây số, bà lái xe theo và nói có bao nhiêu bán hết cho bà, bà sẽ trả 4,5 đô la/ cuốn. Tôi nổi tiếng với Mùa Thu lá bay bắt đầu từ đó.

Tai ương, hồi sinh và hủy diệt
Sự nổi tiếng mang lại danh vọng, tiền bạc nhưng cũng có thể gây không ít tai ương cho người nghệ sĩ. Hình như, trong những năm đó, cũng có rất nhiều biến cố xảy đến với cuộc đời chị?
- Chính xác là những tai ương xảy đến từ những ngày tôi cầm đồng tiền đầu tiên của nghiệp cầm ca. 8-1-1978, New York có bão tuyết, tất cả xe cộ ngoài đường hầu như không lưu thông được nữa. Đúng lúc đó tôi gặp người hàng xóm đang đỗ xe trong garage và cho tôi đi nhờ về nhà. Khi qua cầu, đúng lúc gặp bão xoáy, xe bị quay rồi va vào thành cầu. Gần 3 năm trời tôi sống trong nhà thương, không một người quen thân bên cạnh, sống chủ yếu nhờ lòng tốt của thiên hạ. Toàn cơ thể tôi lúc đó chi chít vết thương. Chân tay liệt. Đầu vẹo. Mặt chi chít vết khâu, 285 mũi. Lưng cong. Nói chung, nghĩ về cái chết khi đó, tôi còn thấy nhẹ hơn việc nghĩ mình sống.
Bác sĩ sợ tôi cắn lưỡi tự tử nên suốt ngày để nẹp miệng. Họ nói, giờ nếu bắt vít vào cánh tay thì lưng cong suốt đời. Mà chữa cho lưng thẳng xem như tay bị liệt. Tôi nói, có tay mới làm được việc, chứ lưng cong cũng chẳng sao. Lúc này tôi nghĩ rằng, cả cuộc đời tôi chắc cũng mãi gắn với chiếc xe lăn. Nhưng tôi chợt nhớ, mình còn giọng hát. Dù thế nào cũng phải sống để mà hát, kể cả hát rong kiếm tiền nhưng trước hết là phải sống.
Vậy làm thế nào mà chị thoát khỏi chiếc xe lăn và đặc biệt là sống qua những ngày “phế nhân” khi không có một người thân nào bên cạnh?
- Thời gian đó, ông chủ nhà hàng qua thăm tôi trong bệnh viện, quyết bảo lãnh tôi được hát vì lý do rằng, chỉ có hát cô ấy mới cảm thấy được sống. Họ cho người đến bế cả xe lăn, tôi hát Diễm xưa cùng nước mắt của khán giả, nước mắt mình, nhất là đoạn “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Đi hát, ý chí thúc tôi phải thoát khỏi cái xe lăn càng sớm càng tốt. Tôi muốn được đứng lên, muốn được đi ra, muốn được bay nhảy với những giai điệu như trước đây. Có lẽ, ông trời chơi khăm, muốn bắt tôi hát nhạc buồn suốt đời, nên cứ để tôi ngồi, và hát là đủ. Mỗi tối, trước khi lên sân khấu, tôi phải uống rượu. Uống để quên mình buồn nhưng càng uống càng thấy tỉnh. Dần dần, rượu thành người bạn không thể thiếu mỗi lần lên hát.
Một bác sĩ người Do Thái vào thăm tôi trong bệnh viện và quyết cãi trước tòa để tôi được ra ngoài tìm bác sĩ chữa trị cho mình để có cơ hội cất tiếng hát hàng đêm. Đúng lúc ấy, có một cậu người Đài Loan thích nghe tôi hát Mùa Thu lá bay ở nhà hàng, quyết đón tôi về ở để có bác sĩ chăm sóc cho tiện.
Được 2 tuần, người nhà cậu ở Đài Loan có công chuyện nên cậu phải về đó, không biết khi nào trở lại. Vừa gặp quý nhân chưa lâu thì như thế, tôi rất hoang mang về phần mình. Đứng không đứng được. Đi không đi được. Lúc đó, tôi chỉ ước cứ ngồi thế mà chết cho rồi. Đúng lúc hoang mang nhất, tôi nghe dưới nhà có hai người nói tiếng Việt. Họ nói “địa chỉ này đúng là nơi cô ca sĩ Kim Anh hát trên xe lăn ở đây”. Họ qua thăm, biết được tình hình tôi, họ nói: “Thôi, cô về nhà anh chị mà ở. Đừng ngại gì, đời người ai chẳng gặp lúc hoạn nạn”. Tôi mừng quá, xỉu luôn.
Về nhà, ba cô con gái của ông bà thay nhau đút cơm cho tôi ăn. Hai năm ròng được quý nhân cưu mang, chữa trị, đến khi cắt băng, tôi xin đi chứ không làm phiền quý nhân của mình thêm nữa. Ba năm trời đau đớn, ngồi cho người ta khoan từng mũi vào xương và ngủ ngồi, đến lúc ráp xương, được ngủ nằm, là một hạnh phúc lớn nhất đời khi đó. Tôi ngủ vùi 4 đêm, 5 ngày, nhiều người cứ nghĩ là tôi chết. Không, tôi đã hồi sinh sau một quãng đời tưởng chừng như chẳng bao giờ có ngày này.

Sự hồi sinh này có làm cho giọng hát chị vui, hay vẫn buồn như những ngày “thân em giờ hoang phế, lê theo thời gian giông gió”?
- Một sự hồi sinh mới, nhưng lại bắt đầu một cuộc hủy diệt. Thời gian trong bệnh viện các bác sĩ đã cho tôi dùng thuốc lá và ma túy để quên đi cơn đau. Tôi nghiện là tại tôi, cũng chẳng trách các bác sĩ được. Mình lạm dụng vô ý thức, trở thành một con nghiện. 4 năm trời vật vã với ma túy, bao nhiêu tiền làm ra, vừa hỗ trợ gia đình khi ba tôi mất, còn bao nhiêu tôi nướng hết vào ma túy. Rồi các fan, họ cũng thể hiện lòng hâm mộ bằng việc tặng tôi…ma túy.
Năm 1984, sau một cơn sốc, tôi tỉnh dậy và tự nhủ, không thể thế này mãi được. Một là chết, hai là sống. Bĩ cực đau đớn mình đã chiến đấu để giành quyền được sống, nay sống như thế này thì thà chết còn hơn. Tôi quyết đi Pháp cai. Tôi ôm bọc ma túy đi lang thang và tìm đến một nghĩa trang quân đội ở miền Đông nước Pháp, quyết sống tách biệt để thử sức chịu đựng. Tôi được gia đình người quản trang cho ở lại, họ không hề biết tôi nghiện mà chỉ biết tôi đến xin một việc để làm. Tôi vào toilet, đổ bọc ma túy xuống bồn cầu và giật nước. Rồi tôi ôm lấy bồn cầu ngồi khóc, như thể lần này mình không thể sống nữa. Sau đó, cơn nghiện bắt đầu vật. Ông bà chủ biết, còn hỏi tôi có muốn không thì đi mua thuốc cho, tôi lắc đầu quyết không và quyết cai cho bằng được.
Sau 8 tháng, tôi từ bỏ ma túy mà không cần một viên thuốc. Đáng lẽ, tôi đã ở lại nước Pháp và an phận. Nhưng rồi, cơn bĩ cực này qua lại là những cơn bĩ cực khác.

Người đàn bà tìm con
Không lẽ, cả tuổi thanh xuân của chị là tai ương, ma túy, thuốc lá và rượu? Suốt một quãng đời lúc đó, không có ai là người đàn ông của riêng chị ư?
- Thực ra năm 1970 tôi đã có chồng và năm 1972 tôi đã sinh con. Lúc sang Mỹ tôi chưa có bằng tú tài, nên hoặc sẽ phải có người bảo lãnh để ở lại, hoặc sẽ bị trục xuất. Có một người rất thương nói rằng : “Thực lòng tôi không muốn cưới em vì trông em trẻ trung hồn nhiên quá. Nhưng để giúp được em, tôi không ngại gì cả” Một năm sau thì tôi sinh con.
Cuộc sống không có tình yêu nên gia đình có cũng như không. Đứa con để lại cho anh nuôi. Tôi học xong, lang thang theo nghiệp cầm ca và quên mất rằng mình cũng đã có chồng. Khi bị tai nạn, tôi chợt nhớ ra dù gì tôi cũng có thứ quý giá nhất trên đời là con, thì cũng éo le thay anh đã lấy vợ khác và tôi không biết cách nào để liên lạc với anh cũng như gặp con mình.

Tôi thỏa hiệp với cả nỗi đau này để được sống. Khi rời khỏi chiếc xe lăn, việc đầu tiên là đi tìm con. Lúc lần ra dòng địa chỉ, gặp phải cô vợ anh vốn rất ghen tuông nên ba lần bảy lượt muốn gặp con mình mà không thể được. Tôi nhờ đến luật sư và phải năn nỉ ông bằng cách này hay cách khác để tôi được nhìn thấy con tôi ngay. Khi ra tòa, tòa nói, với sức khỏe hiện tại tôi không thể nuôi con và cho tôi một ân huệ mỗi năm chỉ được gặp con cho đến khi nào khỏi bệnh hẳn. Từ đó, cứ ba tháng hè, con lại về ở với tôi.
Niềm an ủi lớn nhất là, con tôi dù bao năm xa cách, rất ngoan, có hiếu và thương mẹ. Khi tôi làm cuốn băng để gửi về Việt Nam, hai mẹ con cùng nhau ghép vỏ, cùng nhau dán nhãn. Nó học kế toán, hiện giờ sống ở San Francisco, hiện cũng đã có vợ con, sống rất hiếu nghĩa.

Trải qua bao bi thương như thế, mất mát như thế, cũng đồng nghĩa với việc con tim thời tuổi trẻ của chị không còn chỗ cho tình yêu?
- May mắn là dù bị đẩy đến chốn cùng cực thì cuối cùng ông trời cũng cho tôi được rung cảm dù không kéo dài. Những ngày tôi cai nghiện ở Pháp, người con trai của ông chủ lúc đó đem lòng yêu tôi. Anh là một diễn viên kịch, hơn tôi 8 tuổi. Chúng tôi yêu nhau và tôi sinh cho anh được một đứa con trai.
Cuộc sống của chúng tôi cũng có những ngày hạnh phúc. Anh đi diễn, tôi đi hát. Trong chuyện tình cảm tôi là người nghiêm túc, gia đình anh rất quý tôi ở điều đó. Nhưng rồi một lần anh nửa đùa nửa thật: Ca sĩ đi bốn mùa thế, ai mà tin được có chung thủy hay không. Tôi giận quá, ngày hôm sau mua vé máy bay về Mỹ. Năm nay con cũng đã 23 tuổi và đang học về nhạc. Hai cha con thỉnh thoảng vẫn gặp nhau nhưng tình yêu mà tôi dành cho anh đã chết, có lẽ do tự ái của tôi cao quá.

Hình như trải qua nhiều biến cố cuộc đời, đã có một thời gian dài chị nghỉ hát? Thực tế là dù chị có xảy ra chuyện gì thì âm nhạc cũng không bỏ chị. Nó là nghiệp với chị. Nhưng cũng có thể nhìn nhận nó là một sự cứu rỗi?
- Năm 1989 mẹ tôi đau nặng, tôi về Việt Nam tính nghỉ hát luôn nhưng sân khấu đã không phụ tôi. Có một người rất mê tiếng hát của tôi làm hẳn cho tôi một talk show Tâm tình với Kim Anh. Tiếng hát của tôi có dịp được hội ngộ khán giả dù gián tiếp và những băng hình tôi thu cũng từ thời điểm này. Nhưng năm 1992, mẹ mất, tôi sock nặng nên nghỉ hát luôn.
Không hát, cuộc sống rơi vào cơ cực, nên năm 2005, tôi xin đi hát trở lại. Tôi gọi cho Trúc Hồ nói tôi đã thực sự mệt mỏi, muốn lấy một só hình ảnh trong cuốn băng cũ làm băng, rồi lên sân khấu trở lại. Nhạc sĩ Anh Bằng nói, ai chứ Kim Anh thì nên giúp nó. Khán giả lúc này không ít người nghĩ tôi bê tha nghiện ngập nên cũng không muốn gần. Tôi lấy mọi can đảm để hát. Bộ trang phục cũ, nhưng hợp với bài hát, và giọng hát vẫn còn đủ độ say nên khán giả lại thương tôi trở lại như năm nào. Và bây giờ, trong nghệ thuật, tôi đang hồi sinh.

Và bây giờ, khi sự nghiệp hồi sinh, cũng là lúc chị phải đối diện với sự cô độc của mình?
- Không. Thực tế lúc này tôi đã bớt phần cô độc. Đúng hơn, dù không được sống trong cảm giác tình yêu mà vẫn thấy mình đang được nhận. Tôi hát khỏe hơn, mãnh lực hơn trước và vẫn cái tật xấu, mỗi lần lên sân khấu là phải uống rượu. Tôi không say bao giờ, càng uống càng tỉnh và càng hát hay hơn. Giờ này về Việt Nam, tôi đã, đang và sẽ đến các vùng sâu vùng xa hát cho đồng bào, ở những nơi họ không có điều kiện xem ca sĩ, nghe ca sĩ hát.
Tôi cũng tri ân với những người đồng hành với trái tim tôi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi hay không ngắn ngủi thì tôi vẫn thấy trái tim mình vẫn còn biết nói với tình yêu. Người gần người đấy nhưng tôi thấy một ai đó thực sự hiểu và cảm thông với tôi vẫn còn ở đâu đó xa lắm, gần hết một đời người mà tôi vẫn chưa thấy. Hay để đến lúc tôi chết đi, người đó sẽ là người đặt hoa hồng vàng trên mộ tôi? Nếu như vậy, thì hạnh phúc có phù phiếm quá với một cõi người không nhỉ?

Cầu mong chị tìm được một hạnh phúc thực sự. Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
(
Hoàng Nguyên Vũ)

"Đặc sản" tiếng Việt XHCN 2011
Biên lai thùng AMT ăn thịt người? - Nghĩa địa cấm chôn cất?
Ngừa thai chó mèo?
Phô tô Chìa Khoá...
Tà tà kiếm cơm - Sống Còn...
Hàng I Lốc - Quán Kadaôk...

Cần ngoại hình đẹp rửa chén?

Coi chừng các bà tiểu thư Cali...

Nói nhiều quá bị phạt
California mở chiến dịch rình Cell Phone trên xa lộ!
ANTA ANA (OCR) - Bắt đầu từ ngày 4 tháng Tư, ai lái xe mà cầm Cell phone sẽ bị cảnh sát Santa Ana viết giấy phạt thẳng tay, ngoài ra 224 thành phố khác trên khắp California cũng sẽ tham gia chiến dịch “không dung tha,” kéo dài một tháng. Tại Quận Cam (có thêm thành phố Fountain Valley và Newport Beach), cục Cảnh sát Tuần tra Xa lộ CHP còn sẽ hợp tác. .
Dĩ nhiên, luật lệ bang California cấm tài xế vừa lái vừa nói điện thoại hoặc gửi text, biết vậy tốt nhất là nên tránh nói nhiều trong chiến dịch vừa được cảnh sát tung ra.
Sở Cảnh Sát Santa Ana cho biết sẽ đặc biệt theo dõi tài xế lái xe trong suốt tháng Tư, nhưng các ngày Thứ Hai, Thứ Ba và 24 Tháng Tư sẽ là những ngày cao điểm của chiến dịch. Vé phạt tối thiểu cho vi phạm cầm điện thoại cell phone trong lúc lái xe là 159 USD. Vi phạm lần thứ hai sẽ tăng thành 279 USD.
(Nguồn Người Việt)

Một bà đang thuyết phục cảnh sát lý do tại sao nói ở nhà chưa đủ mà phải lên xe nói tiếp ...
(Hình: Bruce Chambers/OC Register)


McDonald's Corporation tăng cường mạng lưới nhân viên...
Tập đoàn Fastfood-Restaurants/Systemgastronomie (bánh mì Hamburger, Cheeseburger, Chickenburger, Big Mac, McCafé, v.v...) McDonald’s Corporation bên Hoa Kỳ mới đây đã loan báo sẽ mướn thêm 50 ngàn nhân viên phục vụ, từ công nhân đến cấp quản lý, đáp ứng nhu cầu cần mở cửa 24/24 giờ trong ngày ở một số địa điểm ăn uống. Ngày nhận đơn và tuyển dụng sẽ diễn ra trong đúng hôm 19 tháng 4.
Tại Hoa Kỳ, quyết định gia tăng nhân sự thêm 7,7%, nâng tổng số lên 700,000 người. Tính chung khắp thế giới, hệ thống phục vụ McDonald's còn có tất cả 1,7 triệu nhân viên trong 31 ngàn tiệm ăn tại trên 100 quốc gia. Riêng tại Âu châu là 6700 tiệm, 375 ngàn nhân viên, 12 triệu khách hàng mỗi ngày, mậu dịch 2009 lên đến 9,3 tỉ USD (lời được 2,5 tỉ)
Phát ngôn McDonald’s Corporation, bà Ashlee Yingling cho Thông tấn xã Reuters biết: “Số người mướn vào cũng bằng với năm ngoái nhưng lần này tổng số 50,000 nhân viên được mướn chỉ nội trong một ngày". Tính trung bình mỗi tiệm sẽ mướn thêm khoảng ba hoặc bốn nhân viên. Đợt thu nhận này theo bà là để chuẩn bị cho mấy tháng hè bận rộn, nhưng đây không hẳn là đợt mướn theo mùa mà chung cho cả việc làm vĩnh viễn lẫn tạm thời. McDonald's trù liệu sẽ tốn chung 518 triệu USD để chi trả cho số lượng nhân viên mới .
Trên toàn Hoa Kỳ, McDonald's có khoảng 14,000 tiệm, 90% thuộc hệ thống nhà hàng, và mức lương thay đổi tùy mỗi nơi; tuy nhiên theo bà Yingling, McDonald's trả lương cao hơn lương tối thiểu, thường là trên 8 USD/giờ.
Ai quan tâm đến việc làm ở McDonald's có thể nộp đơn tại tiệm ở địa phương mình, hoặc trên trang mạng của công ty.

Mentor Lee Kuan Yew...
Trung Quốc sợ nhất điều gì?
Tuần báo “BusinessWeekly” đưa tin về cuộc phỏng vấn cựu thủ tướng Tân Gia Ba, cố vấn chính quyền Singapore hiện nay là ông Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew) về cục diện thế giới, trong đó ông nhận xét cho rằng Trung Quốc vẫn còn lạc hậu 20 năm so với Hoa Kỳ
Quan hệ Trung-Mỹ
T
heo ông chưa thể thay đổi vì Hoa Kỳ vẫn còn là siêu cường số 1 duy nhất hiện nay. TQ tuy là một thực thể kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng chưa thể nói là tầm cỡ toàn cầu. Hiện nay sự quan tâm và chú ý của chính giới TQ chủ yếu tập trung vào khu vực có nguồn năng lượng dầu lửa và các tài nguyên khoáng sản khác. Chính quyền Bắc Kinh dù thực sự nuôi ý đồ bành trướng để trở thành cường quốc thay thế vị trí Hoa Kỳ, nhưng điều này đòi hỏi phải mất hàng thập niên phát triển mà theo ông trong vòng hai thập niên tới, Trung Quốc vẫn chưa thể đuổi kịp Mỹ về mặt khoa học kỹ thuật, và còn phải phấn đấu gian nan hơn nữa."
Về câu hỏi “Liệu Mỹ và Trung Quốc có hình thành cục diện đối đầu hay không?” Ông Lý Quang Diệu cho rằng “Tuy không đối đầu về chiến tranh, nhưng TQ đang tranh giành ảnh hưởng với Mỹ. Hiện nay Bắc Kinh vẫn rất cần Washington, cần thị trường Hoa Kỳ, cần kỹ thuật, thương mại, cần kiến thức khoa học nên đưa sinh viên sang Mỹ du học rất nhiều... Nếu đối đầu, Trung Quốc sẽ mất tất cả những thứ cần thiết này”.
Về câu hỏi: “TQ thời gian qua phát triển rất mạnh mẽ, vậy liệu tư bản nhà nước liệu có trở thành mô thức chung của thế giới hay không?” Ông nói: “Mô thức tư bản nhà nước không có hiệu quả như mô thức tư bản tư doanh. Nếu lợi ích cá nhân không gắn chặt với lợi ích cơ quan hoặc công ty, người ta không thể làm việc tới 2-3 giờ sáng. Điều quan trọng là tư bản tư nhân gắn liền với cổ phần của cá nhân trong công ty, gắn liền với lợi ích thiết thân. Bởi vậy, tôi cho rằng tư bản tư nhân sẽ thắng tư bản nhà nước”.

Quan hệ Trung Quốc với các nước Châu Á.
Trả lời câu hỏi: “Ông có cho rằng phần lớn các nước Châu Á đều sợ hãi Trung Quốc không?”
ông đáp “Nói chính xác, không phải là ‘sợ hãi’ mà là ‘thận trọng’. Bởi vì, sơ suất trong đối xử với TQ sẽ ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia, nhất là khi Bắc Kinh ngăn chặn hàng hóa hoặc ngăn cản thương nhân các nước Châu Á hoạt động trên thị trường nội địa TQ.” Ông Lý Quang Diệu nói tiếp: “Trung Quốc có 1,3 tỉ dân, thu nhập dân chúng đang tăng lên, tầng lớp trung lưu tăng lên, nên đây là thị trường rất hấp dẫn. Vì vậy các nước Châu Á khác ‘thận trọng’ vì cần thị trường này”
Về câu hỏi: “Người Ấn Độ đối với Trung Quốc cũng như vậy sao?”.
Lý Quang Diệu trả lời: “Tôi không rõ, vì họ sợ cạnh tranh. Người Trung Quốc muốn ký với người Ấn Độ một Hiệp định mậu dịch tự do, nhưng người Ấn Độ từ chối. Bởi vì nếu thực hiện thì hàng Trung Quốc tràn vào Ấn Độ chứ không phải hàng Ấn Độ tràn vào Trung Quốc.”
- Về câu hỏi: “Vậy người Trung Quốc sợ điều gì nhất?”
Lý Quang Diệu trả lời: “Hiện nay Trung Quốc đang phải đối mặt với một số vấn đề kinh tế lớn, nhất là sự chênh lệch thu nhập giữa các vùng thành thị giàu có ở ven biển với các tỉnh thành sâu trong nội địa. Ngoài ra sự chênh lệc giàu nghèo ngay trong nội bộ các thành thị giàu có cũng là vấn đề nghiêm trọng. Lãnh đạo Trung Quốc rất quan tâm vấn đề này nếu không sẽ xảy ra bất mãn của dân chúng và rối loạn nghiêm trọng về xã hội”.

Cuối tháng 1/2011, khi trả lời hãng BBC của Anh về quan hệ Trung – Mỹ, Lý Quang Diệu nói: “So với Mỹ, sau khi Trung Quốc trỗi dậy và trở thành nước bá quyền thế giới, thì sự bá quyền này không phải ôn hòa như Mỹ. Trung Quốc luôn luôn nói rằng họ không xưng bá, nhưng nếu như không chuẩn bị xưng bá, thì tại sao họ lại cứ phải thanh minh trước dư luận thế giới? Tôi hy vọng cục diện chính trị thế giới vẫn giữ nguyên hiện trạng”.
Năm 2009 khi thăm Mỹ, ông Lý Quang Diệu từng khuyên Mỹ phải phát huy vai trò lớn hơn nữa trong việc duy trì cục diện cân bằng trên thế giới. Nếu không, Mỹ sẽ bị mất địa vị bá chủ toàn cầu vào tay người khác, tức ám chỉ Trung Quốc. Phát biểu trên của ông Lý Quang Diệu đã bị Trung Quốc phản ứng gay gắt.

Technocracy and Technology in Singapore


Bảng số xe bạn NHẬU! hic hic ...
Bảng số xe tại Hoa Kỳ thường dùng cả số, chữ cái, ký hiệu, màu sắc hoặc thậm chí Slogan liên quan đến khu vực đăng bộ lưu hành. Mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ lại sử dụng một kiểu bảng số xe khác nhau.
Đó là lý do vì sao dân xứ Cờ Hoa lại sở hữu trong tay những chiếc xe mang bảng số khá độc đáo, điển hình như dưới đây:

Nguyễn Hùng báo động từ Sydney!
Sau 70 năm chung sống...
Bà già 92 tuổi hầu tòa tội giết chồng 98
Sydney/Úc Đại Lợi – Báo Sun Herald đưa tin, cụ bà Clara Tang, 92 tuổi, người bị tố cáo đã giết chết chồng là Ching Yung Tang, 98 tuổi, sau 70 năm kết hôn tại căn nhà thuê của họ ở Sydney hồi tháng 3 năm ngoái, mới đây đã phải ra hầu tòa vì không được công nhận là đã phạm tội trong tình trạng mang bệnh tâm thần.
Tuần vừa qua, người phụ nữ được cho là bị cáo cao niên nhất này đã ra trước tòa địa phương; bà còn phải ra trước Tối Cao Pháp Viện vào một ngày được ấn định trước. Bà Tang, được xem bị chứng mất trí nhớ, đã nói rằng bà sợ chồng bỏ thuốc độc vào thức ăn của mình. Hai ông bà đã lấy nhau hơn 70 năm.
Báo chí Úc tường thuật rằng khi bị bắt, người của bà Tang đẫm máu. Chồng bà bị đâm 2 nhát vào bao tử, và bị đập dập đầu. Bà không được bảo lãnh vì “mức độ bạo lực đã thực hiện để bảo vệ sự an nguy cho cộng đồng”. Nhưng sau đó cảnh sát đã nhượng bộ bằng cách để bà ở trong viện dưỡng lão, và bà bị quản thúc chặt chẽ để chờ ngày ra tòa.

Chuối Chiên
Chỉ với nãi chuối, đem chiên bạn đã có đến 2 món ăn vặt thơm ngon với mùi vị hoàn toàn khác nhau.
Nguyên liệu: - Vài quả chuối tây
- 1 thìa cà phê muối - 1 thìa cà phê đường
- Bột tỏi và bột quế mỗi thứ nửa thìa cà phê.

Cách làm:
Chuối tây bóc vỏ. Trộn lẫn muối và bột tỏi; đường và bột quế, để riêng.
Cắt làm đôi theo chiều dọc và xắt làm 2-3 miếng theo chiều ngang tùy theo quả chuối to hay bé.
Làm nóng dầu trên chảo, chiên chuối ngập dầu cho tới khi chuối có màu vàng nâu đều, đẹp:

Vớt chuối ra, chia làm 2 phần.
Một phần bạn rắc muối và bột tỏi; phần kia bạn rắc với đường và bột quế.
Vậy là chỉ với chuối chiên bạn đã có 2 món ăn vặt với mùi vị hoàn toàn khác nhau rồi.


Ẩm thực
Hoành Thánh nóng hổi
Hoành thánh là một trong những món ăn ảnh hưởng từ Trung Hoa (Wonton soup), được ưa thích, hợp khẩu cho những buổi sáng cuối tuần. Có thể hấp để dành nấu thành tô hoành thánh mì, chiên dùng làm món khai vị hay món ăn đầu tiên là hoành thánh chiên, trước khi dùng tiếp các món ăn khác
Nguyên liệu:
- Một ít vỏ hoành thánh
- Thịt xay, mộc nhĩ, nấm hương làm nhân (có thể thay đổi bằng thịt gà, tôm, mực... cho phù hợp với khẩu vị gia đình mình)
- Giá đỗ, rau cải chíp, đậu Hà Lan (bạn cũng có thể thay thế bằng các loại rau theo mùa khác như cải xoong, cải xanh, hẹ hay các loại nấm cũng rất ngon)
- Nước dùng (nước lèo): gà
- Một miếng gừng nhỏ, củ năng, tỏi, tiêu.
Cách làm:
Chần các loại rau trong nước sôi tới khi chín khoảng 80% thì vớt ra đĩa, để riêng.
Gói hoành thánh theo các bước hướng dẫn sau đây:
Nên để một bát nước nhỏ bên cạnh khi gói để dùng nước như một loại "keo dán" giúp các mép hoành thánh dính lại với nhau thật chắc để khi nấu với nước dùng vỏ hoành thánh không bị bung ra.
Sau khi đã gói xong, thả gừng và tỏi đập dập vào nước dùng gà, đun sôi trong vài phút và nêm nếm lại cho vừa ăn. Thả các viên hoành thánh vào nồi nước dùng đang sôi, chờ tới khi chúng nổi hết lên là hoành thánh đã chín, vớt ngay vào các tô.
Xếp thêm các loại rau củ bên cạnh hoành thánh, chan nước dùng và ăn nóng. Nước dùng đang sôi sẽ tiếp tục làm chín rau; nhờ vậy mà rau không bị nát và vẫn giữ nguyên độ giòn ngọt của rau, rất ngon.
Nếu muốn ăn sáng với món hoành thánh nóng vào các buổi sáng trong tuần bạn có thể chuẩn bị sẵn các nguyên liệu trong tủ lạnh từ tối hôm trước, sáng hôm sau chỉ việc chần rau, nấu chín hoành thánh cũng rất nhanh, chỉ mất khoảng 15 phút thôi.


Đàn ông và chữ Ăn
Viện nghiên cứu môn Đàn ông học đã thống kê được rằng cuộc đời một người đàn ông hầu hết gắn bó với chữ “Ăn”.
1. Khi còn bé thì được lo cho “Ăn học", "Ăn ngủ" để "Ăn vóc học hay". Xin tiền cha mẹ mua quà không được thì "Ăn vạ". Lớn lên trổ mã biết làm dáng thì khoái "Ăn diện", thích chụp hình "Ăn ảnh", và "Ăn mặc" bảnh bao để tán gái, nhưng "Ăn nói bậy bạ" thì có khi "Ăn bạt tai"
2. Lớn thêm chút nữa thì đua đòi “Ăn chơi”, "Ăn nhậu", "Ăn thề". Lúc có bồ thì "Ăn phải bùa mê, ăn phải ngải”, chăm chăm tìm cách “Ăn thịt”, "Ăn sống nuốt tươi". Ăn thịt xong thì phải “Ăn hỏi” rồi “Ăn cưới”, cưới về phải học cách "Ăn nằm”. Có khi biết "Ăn năn" thì đã quá muộn, và nghĩ rằng mình phải "Ăn đời ở kiếp" với người này thì xem như "Ăn cám" hay "Ăn khế trả vàng" hoặc bi quan hơn thì đoán là mình đúng số "Ăn mày", chớ đời nào nghĩ đến cách "Ăn chắc mặc bền".
3. Đến lúc có con, vợ đẻ vào thời kỳ bầu bì đành phải “Ăn lạt” hoặc "Ăn vụng", "Ăn bốc", “Ăn có nói không”. Sau khi vợ sinh em bé thì phải “Ăn kiêng”, "Ăn khem", về già rụng răng phải “Ăn cháo”, xa thêm tí nữa gần theo ông bà thì "Ăn chay niệm Phật", muộn quá thì sợ theo các cụ mà “cố đấm Ăn xôi”
4. Khi "Ăn nên làm ra" thì "Ăn xài" trác táng, "Ăn sung mặc sướng", rồi "Ăn lâu núi cũng mòn", lâu ngày sanh tật "Ăn gian", nói dối vợ là đi "Ăn cơm khách" nhưng thực ra là đi "Ăn phở" hay gọi là "Ăn bánh trả tiền"- trót lọt thì không sao, rủi đổ bể thì có mà "Ăn cám" hoặc "Bỏ ăn", hay "Ăn cháo đái bát" với bồ nhí. Có chức tước quyền hành trong đảng thì tham "Ăn hối lộ", "Ăn bẩn ăn dơ" "Ăn đút lót", "Ăn ngang nói ngược", mà không ngại đời “Cha ăn mặn, con khát nước”!
5- Khi thất nghiệp thì sẽ có lắm điều tệ hại xảy ra là "Ăn không ngồi rồi", "Ăn theo", "Ăn bám" và "Ăn hại" vợ. Tệ nhất là tật "Ăn quỵt", "Ăn chịu". Quá tệ hơn thì đi "Ăn trộm", "Ăn cắp", "Ăn cướp", quên mất câu “Khéo Ăn thì no, khéo co thì ấm”, "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, phải tập "Ăn dè" và “Ở có đức mặc sức mà ăn”
6- Khi vô Casino cờ bạc (đánh cờ, đánh bạc), đang thắng lớn (xem như là vét sòng) bỗng đứng dậy ra về gọi là "ăn xi non", không cho người ta cơ hội gỡ gạc. Thế nhưng, "ăn xi non" mà còn vênh váo, cười ngạo nghễ thì có khi "Ăn đấm", "Ăn đá"

Chữ "Ăn" cứ thế hằn sâu tâm trí anh chàng. Từ thời xa xưa, các ông tổ Adam cũng đã biết "Ăn lông ở lổ", Ăn bờ ở bụi"



Nghe Mossad cảnh giác -
Lời nhắn nhủ của Juval Aviv về khủng bố phá hoại .
Người Mỹ có chưa một kế hoạch?
Juval Aviv là một cựu nhân viên tình báo Do Thái mà truyện phim “Munich” đã phỏng theo để dựng phim một cách hư ảo, dù sự kiện . xảy ra trong mùa Olympic 1972, lúc khủng bố Palestin đột nhập Làng Thế vận bắn giết 11 lực sĩ Do Thái tại đây là chuyện có thực, trong lúc chính quyền Do Thái và Hoa Kỳ đã phủ nhận không biết anh chàng sát thủ tư trinh thám này là ai như tên tuổi đã đưa ra.
Trong phim, người hùng từng là cận vệ cho bà Thủ ttướng Do Thái được sai đi để trả thù các tên khủng bố đã hạ sát đoàn lực sĩ Do Thái trong Olympic năm nào. Anh chàng này rất tinh khôn và hiểu rõ bọn khủng bố. Tuy nhiên nhiều bí ẩn chưa được tiết lộ và người ta cùng tin Juval Aviv kể lại về biện pháp đề phòng các dự mưu khủng bố có thể tái diễn trên đất Hoa Kỳ.
Trong cuộc thuyết trình tại New York cách đây vài tuần, ông đã cho biết nhiều tin tức mà ông nghĩ mọi người Mỹ cần nên biết. Nhưng các chính quyền Mỹ trước và hiện nay là Obama có vẽ không chia sẻ quan điểm này.
Trước đây ông đã tiên đoán đường tầu điện ngầm ở Luân Đôn sẽ bị nổ bom (trong show cũa Bill O’reilly đài Fox). Khi đó, O’reilly cười chế nhạo và châm biếm rằng ông có muốn trở lại show lần nữa vào tuấn tới không. Nhưng thật bất ngờ, trong tuần lể đó sự kiện khủng bố tấn công đã xảy ra.
Juval Aviv cung cấp tin tức tình báo (từ nguồn lượm được phía Do Thái và Trung Đông) cho chính quyền Bush biết trước về vụ khủng bố Ngày 9/11 vào khoảng một tháng trước khi xảy ra. Trong đó, ông đặc biệt nghi ngờ chúng có thể dùng máy bay thay bom, nhắm vào các nhà chọc trời và các tượng đài. Sau đó Quốc hội đã mướn ông làm nhân viên cố vấn an ninh. Bây giờ ông tiên đoán tương lai, lại cho hay cuộc tấn công khủng bố tới sẽ xảy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ trong vài tháng tới.
Hãy quên đi chuyện cướp những máy bay, bởi vì -theo ông- những tên khủng bố sẽ không bao giờ cướp máy bay nữa vì chúng biết rằng người trên phi cơ sẽ không khoanh tay và sẽ chống cự. Aviv tin rằng an ninh phi trường Mỹ hiện nay còn lỏng lẻo, vì người ta đã chỉ phản ứng thay vì đóng góp để kiện toàn hệ thống chống khủng bố hữu hiệu hơn.
Ông lấy thí dụ :
1) Kỷ thuật lỗi thời, cho là "Chúng ta tìm kim loại, nhưng hiện nay bom làm bằng nhựa".
2) Ông nói về một tên ngu xuẩn đốt cháy giầy của hắn, vì vậy mà mọi người phải cởi giày xem xét kỉ lưởng ở các phi trường. Một số kẻ ngu khác cố đem chất nổ lỏng lên phi cơ. thì chúng ta không được đem theo nước uống. Ông nói ông đang đợi một tên đổ chất nổ vào quần lót, thì lập tức an ninh sẽ yêu cầu mọi người phải cởi hết quần áo ra! Những hành động đó chỉ là phản ứng mà thôi.
3) Chúng ta chỉ lưu tâm đến an ninh khi mọi người đi vào cổng bay. Aviv nói rằng trong tương lai nếu bọn khủng bố nhắm phá hoại phi trường, chúng sẽ lợi dụng chốn đông người tại chổ đang check in. Thật dể dàng cho một người xách 2 hành lý chất nổ, đi thẳng vào hàng chờ đợi check-in, nói với mọi người đứng gần làm ơn để ý dùm hành lý của chúng vài phút để chúng đi tiểu hay đi mua nước uống, rồi làm nổ tung hành lý trước khi nhân viên an ninh đến. Bên Do Thái nước ông, hành lý được kiểm soát trước khi vào tới bên trong phi trường.
Aviv nói rằng cuộc khủng bố sắp tới tại Hoa Kỳ quá rõ ràng mục tiêu sẽ bị đánh bom tự sát và đánh bom không tự sát ở những nơi có nhiều người tụ tập, như Disneyland, Casino Las vagas, thành phố New York, San Francisco, Chicago v.v… cũng như tại các shopping mall, tầu điện ngầm trong giờ cao điểm, ga xe lửa, v.v… cũng như các vùng thôn quê (Wyoming, Montana…)
Tấn công sẽ đồng loạt phá hủy khắp nơi (quân khủng bố muốn có tác dụng lớn), liên quan ít nhất 5-8 thành phố bao gồm luôn cả vùng thôn quê. Aviv cho là những tên khủng bố sẽ không cần đánh bom tự sát trong các thành phố lớn, bởi vì những nơi như MGM GRAND ở Las Vagas,chúng chỉ đơn giản đậu xe bằng Valet với xe chở đầy bom và sau đó biến mất dạng.
Aviv nói những tình huống trên đều được biết tường tận trong ngành tình báo,nhưng chính quyên không muốn báo động cho dân chúng biết sự thật..Thế giới sẽ trở thành “một nơi xa lạ”nhanh chóng và những vấn đề như ‘điạ cầu hâm nóng’ và sửa đổi đường lối trở thành vô nghĩa.
Trên một ghi chú đặc biệt, ông nói người Mỹ không phải lưu tâm đến nguyên tử. Những tên khủng bố muốn tiêu diệt Mỹ sẽ không dùng những vũ khí tinh vi. Chúng thích dùng bom tự sát. Rẻ tiền, dễ dàng, hiệu quả và chúng có nhiều bất tận những thanh niên tình nguyện tự sát để được về với nơi mong ước của họ..
Ông cũng nói băng đảng khủng bố sẽ không đến từ các nước ngoài, mà sẽ là những người lớn lên tại Mỹ đã từng đi học và được giáo dục tại các trường trung đại học ở đây. Ông nói hãy để ý những “sinh viên” hay đi qua về Trung Đông, những người khủng bố trẻ này rất nguy hiểm bởi vì chúng biết nói tiếng Anh và hiểu biết thói quen của người Mỹ. Nhưng chúng ta lại không biết không hiểu gì về chúng nó.
Aviv nói rằng người Mỹ không chuẩn bị và không được huấn luyện về những đe dọa khủng bố mà lại phải đương đầu một cuộc chiến không tránh được. Nước Mỹ vẫn còn có nhiều người nói tiếng Arabic va Farsi trong hệ thống tình báo và Aviv nói chúng ta phải khẩn thiết thay đổi thực trạng ngay..

Vì vậy làm sao nước Mỹ tự bảo vệ được?
Trong ngành tình báo, Aviv khuyên Hoa Kỳ nên ngưng ngay sự trông cậy vào vệ tinh và các kỷ thuật tình báo. Thay vào đó chúng ta nên theo phương cách của Do Thái, Ireland và nước Anh, là những thí dụ điển hình về tình báo nhân dân, đi từ khả năng nhận diện, thanh lọc rỏ ràng cũng như tin cậy vào những người dân am hiểu .Chúng ta cần phải chú tâm và tự giáo dục mình, tuy nhiên chính quyền tiếp tục xem chúng ta như con nít. Chính quyền nghĩ rằng chúng ta không có thể giải quyết sự thật và nghĩ rằng chúng ta sẽ kinh hải nếu chúng ta hiểu được sự thật của sự khủng bố.Aviv nói đây là một lỗi lầm chết người.
Aviv vừa mới tạo ra một thí nghiệm an ninh mới và đem thử nghiệm cho Quốc hội xem, bằng cách đặt một va li trống không trong 5 địa điểm qua lại đông đúc trong 5 thành phố lớn. Kết quả? Không lấy một ai quay số 911 hay tìm một ngviên cảnh sát để tìm sự thật, trong thành phố Chicago, một người cỏn đã lấy cắp đi cái vali thử nghiệm
Làm sự so sánh, Avis nói rằng dân Do Thái được huấn luyện rất kỷ khi thấy một bịch hay gói đồ không có chủ lập tức tri hô lên cho mọi người biết “Một bao không có chủ”, dân chúng lập tức chạy tản ra khỏi chổ đó. Nhưng ở Mỹ thì trái lại,vì chưa thấm đòn bởi khủng bố nhiều nên chính quyền chưa hoàn toàn hiểu rỏ cần phải dạy dổ dân chúng hay chính quyền phải hiểu rằng thường dân sẽ là những người tuyến đầu tốt nhất để chống trả lại sự khủng bố không thể tránh được.
Ông Aviv cũng quan tâm về số lớn trẻ con ở đây đang học ở các trường mẩu giáo hay tiến mẩu giáo sau 9/11 đã lạc lỏng vì không có cha mẹ có thể đến đem con cái về nhà, và trường học chúng ta đã không có kế hoạch tại chổ để săn sóc các học sinh cho đến khi cha mẹ có thể đến đón chúng. Ơ New York đã xảy ra một vài trường hợp). Ông nhấn mạnh phải có kế hoạch là điều cần thiết,có sự thông cảm với gia đình, để phản ứng trong trường hợp bị khủng bố. Ông khuyên cha mẹ hảy tiệp xúc với con em ở trường và yêu cầu ngược lại từ các trường..Phát triển kế hoạch hành động như ở Do Thái đang làm.

Gia đình bạn sẽ phải làm gì khi bạn không thể gọi nhau bằng phone?
Bạn tụ tập ở đâu trong trường hợp nguy kịch khẩn cấp?
Ông nói chúng ta nên có tất cả kế hoach thật đơn giản cho các con em chúng ta nhớ và thi hành.
Aviv nói rằng chính quyền Mỹ có kế hoạch bắt buộc, trong trường hợp khủng bố tấn công khác, sẽ lập tức cắt hết mọi khả năng trong việc dùng cell phone, blackberries. v.v…,đây là phương tiện liên lạc thích hợp của quân khủng bố và bọn chúng thường dùng đế nổ bom.
Làm thế nào bạn liên lạc được với người thân khi xảy ra ? Bạn cần có một kế hoạch...
Nếu bạn tin tuởng những gì bạn vừa đọc, bạn nên gởi email đến mọi người làm cha mẹ,thủ hộ, ông bà,cô chú và bất cứ ai. Sẽ không có chuyện gì xảy tới cho bạn nếu bạn chọn lựa không chuyển đi,nhưng khi biến cố xảy tới,email này sẽ ám ảnh bạn.”Tôi nên gởi email này đến…” nhưng tôi đã không tin và đã xoá bỏ nó .

Video: PHỎNG VẤN JAVAL VỀ CUỐN SÁCH STAYING SAFE của Juval Aviv


Về VN hợp tác làm ăn, xây dựng đất nước - Có ai muốn bị cởi truồng?
Nhưng cũng trở thành "Trần Truồng" hết trơn hết trọi!
Lâu nay số người Việt nước ngoài về VN làm ăn hay gặp trở ngại. Một số vụ kiện cáo đã gây chú ý báo chí trong lẫn ngoài nước như vụ Trịnh Vĩnh Bình (doanh gia bán chả giò bên Hòa Lan) chưa ngã ngủ. Mới đây lại nổi lên vụ kiện của ông Trần Văn Trường tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khiếu nại "dân oan" bị cán độ đảng cướp đất giữa ban ngày! Và phiên xử sơ thẩm vừa diễn ra tại Đồng Tháp hôm ngày 21 tháng 3 vừa qua.
Báo Tiền Phong Online đưa tin "chưa kịp bán cá để trả nợ tiền cám, ông đã bị một số người can thiệp vào món nợ dù chưa đến hạn, sau đó bị cơ quan tỉnh Đồng Tháp phong toả tài sản".. Báo không ghi rõ chi tiết là hợp đồng mua cám giữa doanh nghiệp của ông Trần Văn Trường và người cùng địa phương là ông Nguyễn Văn Dợn như thế nào? Nhưng luật sư Nguyễn Thắng Cảnh, phó ban chính trị xã hội thuộc Hội Liên lạc với người Việt ở nước ngoài cho biết: “Họ chỉ có hợp đồng miệng mà thôi.”
Sau khi toà sơ phẩm tuyên án thì bản thân bị đơn Trần Văn Trường có ý kiến về phiên xử đó: “Xử không công bằng.” Những điều mà ông Trường trình bày trước đó được Tiền Phong Online ghi rõ và theo báo này thì việc làm của một số cán bộ thừa hành pháp luật vô tình làm vẫn đục môi trường đầu tư, trong khi nhà nước có chủ trương kêu gọi "Việt Kiều về xây dựng đất nước".

Ông Trần Văn Trường, 50 tuổi là Việt kiều Mỹ ở phố Bolsa, hồi 1999 nổi hứng treo ảnh "Hồ Chí Minh" và cờ máu "đỏ sao vàng" tại cửa hàng sang băng lậu của ông ở Little Saigon, khiêu khích gây ra một cuộc biểu tình sôi nổi trong 52 ngày đêm chống đối từ hàng chục ngàn người tị nạn, cuối cùng ông bị cảnh sát bắt xộ khám 100 ngày vì tội sang chụp băng lậu! Hồi tháng 5-2004, trên báo chí Los Angeles Times, ông cũng ồn ào phản đối một nghị quyết của thành phố Garden Grove ngăn cản quan chức VC ghé thăm thành phố này, cho đó không hợp lý, thiếu công bằng và phân biệt đối xử!
Hồi 2005, bán tất cả tài sản, dẫn vợ con theo, ông năng nổ về nước làm ăn, mua đất xây nhà làm ao nuôi cá tại xứ ở Đồng Tháp, tính đường an cư lạc nghiệp bằng nghề mới là nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, doanh vụ chưa hạnh thông thì giờ đây đã phải ra toà vì thiếu nợ gần một tỷ đồng và bị phong tỏa tài sản ngay trong quá trình chuẩn bị bán cá trả nợ. Rắc rối phần lớn cũng do công an địa phương toa rập muốn cướp đất, theo lời tố tụng của ông. Thế là thêm một nạn nhân bị trần truột trong chế độ!

Thành phần Việt kiều như ông chả giò Trịnh Vĩnh Bình mất vốn phải nhờ chính phủ Hoà Lan kiện cáo, ông Nguyễn Văn Hoan (về Hà Nội mở trường Sinh Ngữ Quốc Tế phát đạt) mới đây bị ghép tội trốn thuế CS, nộp USD chuộc mạng mà còn ngồi tù, cho đến vụ Trần Văn Trường "yêu bác Hồ" hồ hởi về nước nuôi tôm bị mất chì lẫn chài ... Đó là những vụ việc điển hình ai cũng biết, bên cạnh vô số vụ lẻ tẻ khác, vì mở miệng mắc quai nên nạn nhân đã im lìm nín chịu trong đau khổ. Ngoài ra, có những Việt kiều về thăm quê đã phàn nàn rằng, trình độ dân trí Việt Nam bị thụt lùi ít nhất là một thế hệ. Tình trạng ngôn ngữ và tư duy bất đồng, không phải chỉ diễn ra ở ngoài xã hội mà ngay trong gia đình khiến thân nhân gặp nhau trò chuyện cũng phải giữ gìn ý tứ, nếu không muốn bị trần trruồng!.
Từ vụ mấy cô dâu VN cởi truồng khi muốn lập gia đình với các chú rể dân Đại Hàn, cho tới những vụ làm ăn bị lột sạch, như Trần Trường, nhìn đâu cũng thấy ngay thủ phạm!

Mời bà con xem Việt kiều buồn bả và phẩn nộ bị nhà nước ăn cướp phải la làng...





.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh


011