-



Dân chơi ... ở một nơi như Thiên đàng
Đi Shopping khỏi mặc quần!
Trong những cánh rừng ở tỉnh Papua của Indonesia có một bộ tộc người cây độc đáo sống biệt lập với thế giới trong hàng thế kỷ qua.
Năm 2009, khi lần đầu tiên chính phủ Indonesia tìm ra được bộ lạc này, khi đó những người Korowai vẫn sống như thời nguyên thủy. Họ được gọi là những người Korowai hay Koroway sống ở khu vực phía đông bắc Papua của Indonesia.
Người Korowai làm nhà trên các thân cây cao để tránh thú dữ, giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ riêng của và sống nhờ săn bắn thú rừng và hái lượm.
Trong cuộc điều tra dân số của bộc lạc sống du mục này lần đầu tiên được Indonesia tổ chức đầu năm 2010 cho thấy, ngày nay còn khoảng 3.000 người Korowai sinh sống rải rác trong khắp các cánh rừng ở Papua.
Nhiều người trong bộ tộc vẫn giữa được nếp sinh hoạt cổ xưa như chỉ mặc lá chuối, dùng rìu đá. Nhà của họ được xây dựng trên cây, cuộc sống của họ giống như ở thời kỳ "đồ đá", Suntono, người đứng đầu cơ quan thống kê của vùng Papua, Indonesia, cho hay. Ông cho biết thêm, những người bộ lạc này làm thang bắc lên các căn lều nằm chót vót trên thân cây cao của mình.
Được biết sau khi nhận được thông tin từ những nhà truyền đạo, giới chức dân số đã đi bộ mất tới 2 tuần mới tìm ra bộ lạc Koroway, nhưng cũng mới chỉ đến được rìa lãnh thổ của họ.

Theo Suntono, những người bộ lạc Koroway không mặc quần áo, ngoại trừ dùng lá chuối để che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể. Bộ lạc Koroway có ý thức bảo vệ lãnh thổ của họ khỏi những người từ bên ngoài rất cao, do nguồn thực phẩm của họ phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên.
Hiện ở Papua có hơn 2.500 bộ lạc và tất cả đều có ngôn ngữ riêng. Tuy nhiên, sau khi phát hiện và đưa bộ tộc này hòa nhập vào thế giới văn minh, ở đâu đó tại những khu chợ ở Pupua, người ta đã thấy bóng dáng của những người thuộc bộ tộc Koroway.
Họ đi đến chợ để trao đổi những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống. Và chắc chắn bạn sẽ nhận ra họ… Vì chẳng mấy khi thấy những người Koroway... mặc quần.


Đàn ông bộ lạc Koroway không thèm mặc quần...
Trong khi đó bên Oslo/NaUy, bầu hội ngộ Trần Thái (mùa này lạnh quá), nhờ bà nào đó trong Daidong.org đan cho cái quần.
Thiệt tình, hết nói nổi, bó tay với cái quần của Trần Thái!

Dân chơi địa ngục!
Còn đây là bộ lạc mấy bà nội VN bán Cà phê bên Mỹ không chịu mặc quần dài ! (đông nghẹt khách)

Thổ dân bộ lạc Bikini ở quán Cafe Cutie...

Von: Lili Tran <lilipostal@yahoo.com>
The Power of Words

Von: Ann Luu <ann0625@hotmail.com>
Mừng quá chiếm hạng 124 - Cái nóc nhà cao nhất VN!

Nổi hứng từ biểu tượng hoa Sen (thoạt nhìn tưởng cây đèn cầy), toà nhà Bitexco Financial Tower (BFT) được thiết kế và xây lên để trở thành toà nhà cao nhất nước hiện nay. Với 262.5 mét (861 ft), BFT chiếm hạng chọc trời cao thứ 124 trên thế giới, gồm 68 tầng trên, 7 tầng dưới hầm làm bãi đậu xe, vòng tròn trên đỉnh cho máy bay trực thăng cấp cứu (có ai té?), toạ lạc ngay trung tâm thương mại Saigon . Mặt giáp ba đường Hải Triều - Hồ Tùng Mậu - Ngô Đức Kế, tại trung tâm quận 1. Khởi công tháng 6/ 2005 , khánh thành 10/2010. Sức chứa 10,000 người (trú mưa hay bị lũ lụt). Tốn phí đến 270 triệu USD. Chủ nhà là Binh Minh Import-Export Co (Bitexco), có cho tụi ngoại quốc thuê phòng làm khách sạn, chỗ ở và văn phòng giao dịch ...
Khi đặt chân tới tầng 49 thì phần đông không ai dám nghĩ là Sài Gòn cảnh lại đẹp như thế (!). Sài Gòn có bao nhiêu tòa nhà, địa điểm nổi tiếng như Vincom, Diamond, Thuận Kiều Plaza, Parkson, bến Bạch Đằng và cầu Thủ Thiêm... đều hiện rõ mờ mờ trước mắt (phải dùng ống nhòm hiện đại tân kì quốc tế mới thấy).
Với thang máy tân kỳ, lên độ cao 187m ở tầng 49 chỉ mất chừng 60s (mà nếu cúp điện mỗi ngày 2 lần thì phải leo cầu thang thượng hạng chừng 2 tiếng là tới đỉnh gió hú, đợi trực thăng kéo xuống. Tại đây không phải bỏ tiền vô ống nhòm, du khách ở không có thể ngắm cảnh tuyệt đẹp và sang trọng mặc dù đứng ở tít trên trời cao. Nhìn vào ống nhòm đó, du khách có thể thấy cả nhân công làm đường đang hút thuốc rê, người bán hàng rong đang gải, khách bộ hành băng qua đường ẩu hay xe lưu thông vượt đèn đỏ trên đường, mà không cần bỏ tiền xu vào như các tòa nhà ở Hàn Quốc, Thái Lan (Bangkok), Mỹ, Đức, vì ở đây sang hơn, có cả bộ ghế Sofa cho du khách có thể ngồi nghỉ chân, hoặc nằm ngủ thẳng cẳng!

(Có ai dìa bển, làm ơn leo lên cái nóc gia này đi cầu giùm tui ... mắc cười mắc tiểu, té đái bi giờ!)


Còn đây là chiếc xe hai bánh chở hòm "ngầu" nhất VN!
(nhìn thấy thiệt xa từ cái ống nhòm hiện đại nhất nước)

Và đây là cái Banner vĩ đại, trang trọng, văn chương chữ nghĩa hay nhất nước VN!
làm theo sự "chỉ đạo sáng suốt" của Bộ Giáo dục và Đào tạo VN, do "Đại học quốc tế Hồng Bàng" tổ chức à nhen, ăn mừng dân chúng (cao bồi, đĩ điếm, xì ke ma tuý, trộm cướp trong XHCN) sau khi được cải tạo, phục hồi nhân phẩm,
được "Chuyển giao Nguồn Nhân Lực" trả về với nhân dân, với Bác Hồ và đảng ...

Đúng là thùng rổng kêu to, dùng toàn từ đại ngôn (đại tiện) thể hiện cái đại ngu.
Ngu đến mức khó tin nổi của dân trí thức đại học quốc tế trong nước!


Giàu
Có nhiều định nghĩa về cái "Giàu"...
Định nghĩa nào cũng đúng, tùy tâm tư / suy nghĩ / ước mơ / hoài bão của mỗi người.
Mười năm trước đây, tôi định nghĩa “giàu” không phải là có nhiều tiền – mà là có… rất nhiều tiền.
Nhiều tiền có nghĩa là có nhà cao cửa rộng, có xe hơi, có máy bay, có du thuyền, có… bla bla bla… Nói chung là có mọi thứ. Tôi nhìn thần tượng Bill Gates – và ước ao ngày kia tôi cũng như ông ta, dù không trở thành người giàu nhất hành tinh – thì cũng là một người giàu sang quyền quý. Tôi sẽ cố gắng trở thành một nhân viên giỏi nhất, ưu tú nhất, xuất sắc nhất, có được mức lương cao nhất…
Cái “Giàu” đó, bây giờ người viết xin gọi là “Giàu sang“.
Năm năm sau, khi đọc cuốn sách “Cha giàu -Cha nghèo” (Rich dad – Poor dad), trong tôi hình thành một khái niệm mới về việc đi làm công cho người hoặc làm công cho bản thân mình. Lúc đó hoài bão về việc lập một Business riêng để tự làm giàu cho chính mình cao như đỉnh Thái Sơn vòi vọi. Tôi sẽ là một người thành đạt bằng chính đôi tay, trí óc của mình. Sau ngần ấy năm đi làm, tôi sẽ xây dựng được một cái gì đó để lại sau này, chứ không phải chỉ là 1 thằng đi làm thuê quần quật suốt ngày.
Cái “Giàu” này, tôi cũng chỉ gọi là “Giàu sang“.
Giờ đây, tôi lại có một định nghĩa khác về cái “Giàu“.
Tôi vẫn còn đó ước mơ sẽ có ngôi nhà – không phải nhà cao cửa rộng kiểu Villa biệt thự, mà đơn giản chỉ là 1 cái nhà nhỏ / xinh đẹp, có được mảnh sân vườn phía trước trồng môt vài hoa lá.
Thật ra ở nhà to để làm gì? Chúng ta cũng chỉ “ở trọ” thôi mà. Có ai ăn đời ở kiếp sống mãi đâu? Tôi đang ở trọ trần gian. Đã ở trọ thì một lúc nào đó cũng phải “chuyển” đi nơi khác!
Tôi cũng còn đó mơ ước có nhiều tiền, nhưng không phải cho bản thân mình. Mà cho người thân, cho gia đình, và cho nhiều người đang có mơ ước muốn “giàu” lên như tôi 10 năm về trước. Tiền nhiều rồi cũng thế. Có cố ăn thì cũng ăn no đến cổ rồi cũng ngừng. Ăn có ngon kiểu sơn hào hải vị, gan hùm lưỡi phượng rồi cũng có “giữ” được gì đâu … có chăng là giữ đuơc thêm tý Cholesterol trong máu!
Tôi định nghĩa cái “Giàu” có nghĩa là chúng ta “Giàu” thời gian, sức khỏe để có thể đi đây đó, để học thêm, kinh nghiệm thêm về cuộc đời và tận hưởng cuộc sống hiện tại. Chứ không phải “Giàu” là cứ ra khỏi nhà lúc 7h sáng và trở về nhà lúc 10h tối – lương tháng vài chục nghìn USD – nhưng cứ phải quay cuồng trong con vụ cơm áo gạo tiền. Đến một lúc nào đó mệt mỏi, xuôi tay – mới nhận ra sao mình quá “Nghèo” như vậy!
Tôi định nghĩa “Giàu” là cả khi không có nhiều tiền, nhưng chúng ta vẫn sẵn lòng đến với người khác bằng cả tấm lòng giàu tình thương. Sẵn sàng giúp người khác trong khả năng mà mình có thể. Và biết tận hưởng cái “Giàu” ngay cả trong cuộc sống khốn cùng.
Địa ngục ở đây, và Niết Bàn cũng chính ở đây. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Địa ngục hay Niết Bàn cũng do chính ta mà ra cả.
Tôi vẫn gọi đó là “Giàu sang".
Giàu sang có nghĩa là bạn giàu – nhưng khi chết đi, bạn phải sang nhượng lại toàn bộ những gì bạn có cho người khác, và chẳng mang được theo mình bất kỳ cái gì cho một cuộc sống mới. Nhiều người rất giàu, có rất nhiều tiền. Họ có cái may mắn có nhiều cơ hội để “làm giàu” hơn người khác, nhưng tiếc thay họ chỉ biết chiếm đoạt, ôm giữ – mà không biết chia sẻ cho bất kỳ ai điều may mắn đó.
Giàu có có nghĩa là khi chết đi, bạn vẫn còn có cái để mang theo… Sau ngần ấy năm quần quật, tôi sẽ để lại cho người và cho cả chính mình những cái mà sẽ không mất đi khi tôi chết.
Cái mà nhà Phật hay gọi là: “công đức, phước báu“…
Tôi gọi đó là sự “Giàu có".

Của nào bằng của làm lành ,
Cho đi có nghĩa để dành bấy nhiêu


Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm.
Tâm của một người còn quan trọng hơn vì nó là nhân cách của một người.
- Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã, đảo điên.
- Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
- Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù.
- Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
- Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá.

Cho nên, ta không những đem tâm đặt ngay ngực để yêu thương mà còn:
- Để trên tay để giúp đỡ người khác.
- Đặt trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ của người khác.
- Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khốn.
- Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.
- Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.
- Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẽ trách nhiệm với vợ chồng và anh chị em.
Thân xác không tim thì thân xác chết. Làm người vô tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.

“Zen Stories To Tell Your Neighbors”
Chỉ hai chữ thôi! (Just two words)
Thủa xưa, có một thiền viện nổi tiếng về kỷ luật nghiêm khắc. Thiền sinh phải tuân thủ lời nguyện hứa tuyệt đối im lặng, không được nói. Tuy nhiên, cũng có một ngoại lệ là cứ 10 năm thì họ được phép nói hai chữ.
Mười năm trôi qua, một thiền sinh đến gặp tu viện trưởng.
Thầy hỏi: - Đã được 10 năm rồi, hai tiếng mà anh muốn nói là gì?
Thiền sinh trả lời: - Giường cứng ... Thầy gật đầu: - Tôi hiểu...
Mười năm sau, thiền sinh đó trở lại tìm thầy. Sư phụ hỏi:
- Đã 10 năm nữa trôi qua, hôm nay hai tiếng anh muốn nói là gì?
Thiền sinh đáp: - Cơm hôi ... Vị Thầy lại gật đầu: - Tôi hiểu...
Rồi một lần mười năm nữa lại trôi qua, một lần nữa, anh chàng thiền sinh đến phòng thầy. Sư phụ hỏi:
- Thế bây giờ hai tiếng anh muốn nói là gì, sau từng ấy năm trời?
Thiền sinh đáp: - Tôi bỏ ...
Thầy cười:
- Anh bỏ thì cũng đúng thôi, tôi biết lý do rồi. Suốt từng ấy năm anh chỉ làm có một việc là phàn nàn về những điều bất như ý”.

Thước Đo Người Tu
Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không?

Có những người tu chỉ thích đến chùa làm công quả, hoặc thích tạo chùa to, tượng lớn. Có người thích nhiều chùa, đông đệ tử. Có người thích học lấy nhiều bằng cấp thế gian. Có người thích nổi tiếng, v.v... Những cái đó có phải là tu không?
Sau đây là những tiêu chuẩn tối thiểu và căn bản để nhận xét một người tu đúng hay không?
- Còn ham thích tài sản, danh lợi và sắc dục hay không?
- Còn dễ nổi sân hay không? Khi gặp chuyện trái ý thì giận dữ, bực tức.
- Còn kiêu căng ngã mạn hay không? Thích khoe khoang, điều khiển kẻ khác. Thích được khen ngợi, tâng bốc.
- Còn chấp vào thầy tôi hay pháp môn của tôi là hay hơn hết? Tâm tư hẹp hòi, ưa chia rẽ, bè phái.
Nếu còn 4 điều trên thì dù đã tu 30, 40 năm, ngồi thiền nhập định 6, 7 tháng, tu đủ loại pháp môn Thiền, Tịnh, Mật, tụng làu làu đủ loại kinh chú, có hàng ngàn đệ tử, viết hàng trăm cuốn sách, người này vẫn chưa tu đúng theo đạo Phật.
Ngoài ra một người tu cần phải có ít nhất những đức tính sau đây :
- Biết làm phước, bố thí . Có những người học (đọc) nhiều kinh sách, hiểu biết giáo lý, nói đạo rất hay, nhưng không biết làm phước, bố thí, mà lại keo kiệt, bỏn sẻn, bo bo bám chặt vào tài sản, tiền bạc của mình.
- Nói lời ái ngữ. Có người học đạo lâu năm mà không giữ gìn khẩu nghiệp, ăn nói xả láng, chê bai, chỉ trích, vu khống, bịa đặt, phỉ báng kẻ khác.
- Từ, bi, hỷ, xả . Thiếu 4 đức tính này thì không phải là kẻ tu hành;
- Khiêm cung và lễ độ . Càng tu thì cái ngã phải nhỏ dần và biết cung kính tôn trọng kẻ khác, nhất là các bậc trưởng thượng.
Nếu chưa có những đức tính này thì cũng chưa biết tu hoặc tu chưa đủ để sửa đổi tâm tánh.
(theo Thầy Thích Trí Siêu)

Pocket Calculator - Máy tính tay cầm đời cũ ...

Trần Thái đang đua xe ...
India's 'well of death'
Cẩu trạng nguyên - Chó Ngao Tây Tạng
Mới đây, một đại gia Trung Quốc vừa mua được một con Ngao Tây Tạng, loại lai giống giữa tiểu sư và đại sư đầu, tuy nhiên có bộ lông màu đỏ hơi nâu rất hiếm, giá nhẹ nhàng ở khoảng 1,5 triệu USD. Loại này phải nuôi từ nhỏ vì chỉ trung thành với một ông chủ mà thôi, không có Second hand.
Chó Ngao trong dân gian còn gọi là con Nghê, thường được thấy tạc tượng và trưng bày trên các cửa điện hoặc mái ngói các chùa chiền, am điện, v.v... Ngao trong huyền thoại còn là loài chó ở âm phủ khi mà tội nhân rớt vào cửa ngục đó thì bị chúng xúm lại cắn xé và ăn thịt (chắc tội nhậu thịt cày lúc còn sống?)
藏獒 - Zang Ao - Chó Ngao Tây Tạng được người dân Trung Quốc và những nhà nghiên cứu trên thế giới tôn xưng với nhiều cái tên mĩ miều: Quốc Bảo, Thần Khuyển Phương Đông, Khuyển Trung Chi Vương... người Tây Tạng thì gọi nó là "sân cơ" - sư tử....Đối với loài chó cổ, lâu đời nhất, linh tính và hung mãnh dị thường này...
Ngao được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện bảo vệ gia súc và cuộc sống của dân bản địa trên vùng núi Himalaya tránh nguy cơ trước các loài thú hoang như chó sói, hổ, gấu, và để canh gác các tu viện ở Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng được cho là "Chúa tể của thảo nguyên” và được mô tả như "To hơn chó soí, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai". Có thể chó ngao Tây Tạng là tổ tiên của một số giống Mastiff ngày nay.
Tìm thấy
L
oài chó Tây Tạng được tình cờ tìm thấy bởi hai nhà thám hiểm người Ý tại ngôi làng Jhangihe, toạ lạc ở độ cao 5200m so với mực nước biển tại Tây Tạng. Trong thế kỷ 18, sau khi thám hiểm vùng núi Himalaya, các nhà thám hiểm thường mang chó ngao Tây Tạng về nước như là món quà quý cho Hoàng gia. Năm 1820, vua Anh Quốc là George IV được tặng một con; 14 năm sau, vua William IV được tặng một cặp khác; tiếp đến năm 1847, một con chó ngao Tây Tạng cũng được gửi tặng cho Nữ hoàng Victoria….

Hình dáng
Chó ngao Tây Tạng có kích thước khá đồ sộ. Cao ít nhất 71 cm đối với chó đực. Nặng khoảng từ 64-82kg. Bộ lông có hai lớp, lớp lông ngoài mềm và dài còn lớp lông trong bông như len. nó có thể thích nghi với mọi thời tiết khắc nghiệt nhất. Chó ngao Tây Tạng có phần lông ở cổ đặc trưng trông như bờm sư tử. Màu: đen, đen -nâu, đen -vàng, xám hoặc vàng. Đuôi luôn cuộn cao trên lưng. Đầu phẳng, không có nếp nhăn. Hình thế cân đối và oai vệ.
Đặc điểm
Lì lợm, trung thành, đặc biệt chỉ nghe một chủ, trung thành tuyệt đối với một chủ nhân duy nhất. Chó ngao Tây Tạng cũng trưởng thành rất chậm. Con cái từ 3-4 năm mới bắt đầu chu kỳ sinh sản, còn con đực cũng từ 3-5 năm mới phát dục và có khả năng giao phối. Các nhà khoa học cho rằng đây chính là giống chó săn tinh khôn nhất hiện nay, từng bị giới động vật học hiện đại cho là đã tuyệt chủng. Loài chó này đã hiện hữu cách đây 5000 năm và được xem như là giống chó có bộ Gen cổ xưa nhất trên thế giới hiện nay.
Chó Ngao Tây Tạng được giới nuôi chó Trung Quốc và thế giới đặc biệt ưa thích.

Các loại Ngao Tây Tạng - sắp xếp theo tiêu chuẩn và độ quý hiếm

1. Ngao Vương hổ đầu tuyết
Thuộc hàng thượng phẩm, lông tuyết bạc, có bờm sư tử. Là con đầu đàn trong đàn ngao. Thông minh và dũng mãnh, có thể chỉ huy các ngao khác canh giữ lãnh thổ, bảo vệ thú nuôi bằng cách phân chia vị trí, dàn trận chiến đấu chống lại sói và gấu ngựa.
2. Đại sư đầu
Lông đầu dài, có bờm. Đại sư đầu chỉ có 2 mầu: Nâu vàng và đen.
3. Tiểu sư đầu
Lông đầu ngắn (hói), có bờm. Đa phần có mầu nâu đỏ, rất hiếm con có mầu trắng.
4. Hổ đầu
Đầu giống đầu hổ, không có bờm. Chính yếu là mầu đen và đen - nâu.

Một vài hình ảnh đẹp về Ngao Tây Tạng:




Già an lạc là già trong hy vọng,
Lòng sung mãn trong giấc mộng bình an
Khi số tận kêu ta dừng bước tiến,
Chỉ là tạm biệt, vô thường chớ than.
(Một bài thơ rất Thiền của Ghyslaine Delisle)

Read this letture now... apply tomorrow
Làm gì để "Hạnh phúc" những ngày còn lại...
Nghỉ hưu, tuổi hạc cao và sự ra đi của người phối ngẫu là những giai đoạn trong cuộc đời mà phần đông mọi người trước sau gì ai ai cũng đều phải trải qua hết.Những giai đoạn vừa kể thúc đẩy chúng ta dần dần tách rời ra khỏi cuộc sống và sinh hoạt xã hội bình thường mà chúng ta hằng quen thuộc từ trước tới giờ. Sự thay đổi trong hoàn cảnh sống có thể dẫn đến tâm trạng buồn chán khiến chúng ta cảm thấy rất lẻ loi, trống vắng và cô đơn.
Các nhà tâm lý học Tây phương đều khuyên chúng ta nên cố gắng đừng để các sự thay đổi làm giới hạn và ngăn trở mình trong mọi sinh hoạt gia đình cũng như xã hội.
Sau đây là những lời khuyên (không nhứt thiết là mọi người đều đồng ý tất cả...)

1. Nên duy trì một cuộc sống linh động (Be active)
Để giúp cho thân và tâm được quân bình. Việc duy trì một nếp sinh hoạt vừa thể xác và vừa trí tuệ được xem như là một phương pháp dưỡng sinh rất tốt và rất hữu hiệu để làm chậm lại tiến trình lão hóa.
Bắt trí não làm việt thường xuyên, rèn luyện trí nhớ, giao tiếp xã hội, đọc sách, viết lách lăng nhăn, chơi cờ...đều là những phương cách tốt để phòng ngừa bệnh lú lẫn Alzheimer.
Nghỉ hưu là thời gian để quân bình lại cuộc sống, để chúng ta có thể quan tâm hơn về sức khỏe của chính mình. Đây cũng là dịp thuận tiện để mình có thể thực hiện những gì mình hằng mong ước và ưa thích từ trước nhưng chưa có thời gian và cơ hội thực hiện được.
Thiết lập một thời khóa biểu nhất định trong ngày để luyện tập thân thể như: đi bộ, tập thể dục, tập tài chi, tập khí công vv...
2. Giữ một chổ cho gia đình
Nếu con cái ở gần, ta nên đề nghị với chúng để chúng ta có thể giữ hộ các cháu mỗi tuần một ngày hoặc giữ cháu trong thời gian cha mẹ cháu bận hay cần phải đi đây đi đó…
Chúng ta lợi dụng các dịp nầy để truyền đạt kiến thức, dạy dỗ lễ nghi, phong tục Việt Nam…Đây cũng là dịp để thắt chặt thêm tình yêu thương giữa ông bà và các cháu. Về điểm nầy, có người đã góp ý là mình không nên dính vào vì sợ con cái mình trách móc nầy nọ nếu lỡ làm không đúng ý của chúng. Riêng tác giả thì mình hoàn toàn không nghĩ như thế. Chung quy cũng do mối quan hệ và tình cảm giữa cha mẹ và con cái mà thôi.
3. Giao tiếp xã hội : Nên thường ra khỏi nhà để tiếp xúc với người khác
Duy trì năng lực và sự linh động đồng nghĩa với sự học hỏi. Giao tiếp xã hội sẽ giúp chúng ta biết thêm nhiều tin tức và có thêm bạn mới.
Đối với người Việt Nam mình thì các hội đoàn, hội cao niên, chùa chiền, thiền viện, nhà thờ là những nơi các bạn già chúng ta có thể đến sinh hoạt để trau đổi, chia sẻ tâm sự, hàn huyên với bạn bè và đồng hương, đồng cảnh …Như vậy mình sẽ cảm thấy bớt lẻ loi cô đơn hơn. Tuy nói thế nhưng cũng có người né tránh các sinh hoạt nầy vì nhiều lý do rất cá nhân…
Chúng ta cũng có thể ghi tên tham gia vào các câu lạc bộ thể thao như bóng bàn, quần vợt, badminton, golf, pétanque, quille, bowling…
Chúng ta cũng có thể gia nhập vào những club sinh hoạt nghệ thuật, văn nghệ, văn học, viết văn, làm thơ, viết báo chùa, tùy theo sở thích, trình độ và điều kiện của mỗi người. Nếu có máu văn nghệ, chúng ta có thể tham gia vào những nhóm văn nghệ nghiệp dư để vừa hát hò cho nhau nghe, vừa ăn nhậu no nê, rồi sau đó ôm nhau nhảy nhót (của ai nấy ôm nhé!) để được giãn gân giãn cốt. Cam đoan vui lắm. Trong những giây phút nầy, mình sẽ quên mình già, quên những buồn bực về con cái và về chuyện nầy chuyện nọ trong gia đình.
4. Giữ cho mình phải bận rộn (Keep busy)
Viết thơ, email thăm hỏi bạn bè, xem internet, đọc sách báo, thăm viếng bạn bè, đi đó đi đây, sửa chữa lặt vặt những đồ đạc hư hỏng, sắp xếp lại nhà cửa, sưu tập tài liệu, đồ vật mà mình ưa thích, làm vườn, trồng hoa trồng kiểng, cắt cỏ, rửa xe, làm tài xế cho bà chủ… đó chỉ là một vài thí dụ nho nhỏ mà thôi.
Riêng cái vụ sắp xếp, sửa chữa lại đồ đạc trong nhà, các bạn đừng có sợ thiếu việc làm vì bà chị sẽ tìm cho bạn làm trối chết hổng hết đâu, đừng có lo mà thêm già.
Để thoát ra khỏi cảm giác cô đơn chúng ta phải tự tạo cho mình một sự bận rộn (hoặc do người khác tạo cho mình!) để khỏi nghĩ quẩn và nhờ vậy chúng ta sẽ bớt cảm thấy trống vắng trong tâm hồn.
Thông thường thì cảm giác cô đơn chỉ xuất hiện vào những thời điểm nhất định nào đó chẳng hạn như vào những dịp lễ lộc, ngày giổ, ngày sinh nhật, hay trong thời gian mùa lễ Giáng Sinh, Tết Tây và TếtTa mà thôi.
5. Dấn thân, tham gia vào các sinh hoạt xã hội (Involve yourself, joint social group)
Điểm nầy cũng hơi tương tợ điểm 3 ở trên.Tham gia vào các sinh hoạt nhóm, xã hội, đoàn thể, cộng đồng, hoặc làm thiện nguyện cũng là một cách giúp chúng ta bớt cảm thấy cô đơn, lẻ loi đồng thời chúng ta cũng cảm thấy mình còn có ích cho xã hội.
Nếu suốt ngày chỉ ngồi xem tv, xem phim truyện, nhìn ra cửa sổ, thở vắng thở dài thì rất dễ cảm thấy cô đơn và buồn chán.
6. Giúp đỡ người khác (Help others)
Sự kiện giúp đỡ người khác sẽ làm cho mình cảm thấy hữu ích trong cuộc sống và quên đi nỗi niềm hiu quạnh cô đơn. Cuộc đời mình sẽ có ý nghĩa hơn.
7. Tránh cảnh thoát ly giả tạo (Avoid escape)
Chẳng hạn như xem tv quá nhiều hoặc ngủ quá nhiều trong ngày.Nếu cảm thấy cô đơn buồn chán thì nên tránh ngủ quá nhiều để quên đời cũng như tránh việc đốt thời gian bằng cách ngồi xem Tv suốt ngày. Không nên để những giấc mơ giả tạo dẫn dắt chúng ta.
8. Tạo hoàn cảnh để có được hạnh phúc (Choose to be happy)
Nếu bạn cảm thấy cô đơn thì chắc chắn bạn cũng cảm thấy buồn chán, khổ sở vô cùng. Hoàn cảnh này dễ đưa bạn đến tình trạng trầm cảm không mấy hồi. Hãy tự hỏi liệu những sự dày vò về tinh thần có thể nào giúp mình làm thay đổi được hoàn cảnh của mình hay không? Câu trả lời chắc chắn là không rồi.
Bởi vậy, bạn nên gia nhập và tham gia vào những nhóm sinh hoạt để chia sẻ, nói ra bớt những sầu muộn của mình với bạn bè thân thích, với các thầy trong chùa hoặc với các cha trong nhà thờ, hoặc với những người nào thật tình muốn nghe mình nói.
9. Nuôi thú vật trong nhà
Chúng ta có thể nuôi một con vật nào đó (chó, mèo, chim, cá...) để giúp chúng ta bớt căng thẳng tinh thần, tạo thư giãn và bớt cô đơn trong cuộc sống. Đây là phương pháp thú vật trị liệu (Zootherapy) rất hữu ích đối với những người sống lẻ loi, già nua, goá bụa đơn chiếc.
10. Lo phần tâm linh (Spirituality)
Đi chùa, đi thiền viện, đi nhà thờ, đọc kinh, sách tìm hiểu về tôn giáo và tín ngưỡng đều là những cách giúp những người cao tuổi tìm được sự thanh tịnh trong tâm hồn nhờ đó mà thân tâm được nhiều an lạc.

Kết luận
S
ự cô đơn thường xãy ra khi chúng ta muốn nhờ cậy người khác làm một công việc gì đó giùm mình. Trường hợp ngược lại, mình sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nếu chính mình giúp họ và chính mình làm được những gì có ích cho người khác.
Nhưng còn một thứ cô đơn khác cũng rất tác hại cho hạnh phúc gia đình. Đây là nỗi cô đơn đồng sàng dị mộng, Tây họ gọi là solitude à deux thường xãy ra trong những cập vợ chồng bất luận tuổi tác, tuy sống với nhau trong cùng chung một mái nhà nhưng hai tâm hồn lại bay di theo hai hướng khác nhau.
Vướn nhầm loại cô đơn nào thì cũng đều khổ hết nhưng nếu mình còn có má xấp nhỏ bên cạnh là có phước lắm đó, tuy đôi khi phải chịu nhức đầu, nhức lỗ tai một chút cũng hổng sao vì đã quá quen rồi, còn hơn là phải sống cu ki có một thân một mình..
( Theo Nguyễn Thượng Chánh)


Thiên cơ bất khả lộ ... và Thiên tai khó lường!
Cả Thế giới đều sợ đàn bà Mỹ*
Vì đàn bà Mỹ hể nói là làm liển
Thế nhưng đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật
Vì đàn bà Nhật làm xong mới chịu nói!
Vậy mà đàn bà Nhật lại sợ đàn bà Trung Quốc
Vì đàn bà Trung Quốc không nói mà làm.
Nhưng đàn bà Trung Quốc lại sợ đàn bà Việt Nam?
Vì đàn bà Việt Nam nói một đàng mà cứ làm một nẻo.
Bố ai mà biết được ....( nói Có là Không, nói Không là Có)

(*đàn bà Mỹ gốc Bến Tre)
Lady Calls 911

Châm ngôn mới
Thiên Đường
Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con. Một ông rầu rĩ nói:
- Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ?
Ông kia trợn mắt:
- Vớ vẩn! Có đàn bà Sao còn gọi là thiên đường được!
Sự Kiện Lớn
Giáo sư hỏi cả lớp:
- Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ John Milton?
Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:
- Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm "Thiên đường đã mất".
Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm "Thiên đường trở lại".


Hê, mỗi sáng nhớ tập thể dục nhen bà con!

IMF: Tỷ lệ thất nghiệp trên thế giới tăng lên mức kỷ lục
Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF (International Monetary Fund), ông Dominique Strauss-Kahn hôm 14-4 trong phát biểu tại Quỹ viện Brookings ở thủ đô Washington/HK, cảnh báo mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi nhưng thế giới vẫn đang đối mặt với cuộc khủng hoảng việc làm và bất bình đẳng về thu nhập!
Strauss-Kahn nhấn mạnh cuộc khủng hoảng tìm kiếm công ăn việc làm và chênh lệch bình đẳng có thể gieo những hạt giống bất ổn phá hoại mọi thành tựu trong nền kinh tế thị trường. Việc thiếu các cơ hội phát triển kinh tế ở quá nhiều nước trên thế giới có thể dẫn đến những hành động phi sản xuất, bất ổn định chính trị, thậm chí xung đột quân sự.
Tăng trưởng kinh tế không tạo ra nhiều việc làm và thành quả phát triển không được phân chia rộng rãi, công bằng, có nguy cơ tạo ra cuộc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng hơn cả khủng hoảng kinh tế.
Theo số liệu của IMF, thất nghiệp trên thế giới đang ở mức kỷ lục.
Khủng hoảng Tài chính-Kinh tế đã làm 30 triệu người mất việc, cùng lúc với sĩ số 200 triệu người trên toàn cầu đang tìm kiếm việc sinh kế. Khủng hoảng việc làm có nguy cơ làm mất cả một thế hệ vì nó đặc biệt tác động nặng nhất đến giới thanh niên, trong khi ở nhiều nước, sự bất bình đẳng trong thụ hưởng thành quả phát triển cũng gia tăng ở mức kỷ lục.
IMF kêu gọi các nước cải tổ khu vực tài chính để tăng đầu tư vào các công ty vừa và nhỏ, động lực chủ chốt để tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Các chính sách tăng trưởng cần đặc biệt hướng tới thị trường lao động, phối hợp đồng bộ với giáo dục đào tạo để lao động thất nghiệp dễ thích nghi với nền kinh tế đang thay đổi.
Ông Strauss-Kahn cũng đặc biệt coi trọng khía cạnh xã hội trong các chương trình tín dụng của IMF hỗ trợ các nước duy trì hệ thống an sinh xã hội cho người nghèo và hỗ trợ chia sẻ bình đẳng các thành quả phát triển.

"Cô nàng dễ thương răng vàng"
10 năm không chịu đánh răng...
Mỗi người có một thói quen đặc biệt, nhưng việc cô thiếu nữ 20 tuổi Ji Hyun Ji không đánh răng từ 10 năm nay khiến không ít người phải sốc. Martian Virus là một chương trình tivi nổi tiếng của Đài truyền hình tvN có trụ sở ở Seoul, Hàn Quốc, giới thiệu về những người có thói quen hay đặc điểm kỳ cục nhưng lại tự hào về điều đó.
Theo báo Korea Herald, chương trình Martian Virus phát sóng đầu tháng 4 mới đây đã giới thiệu về một chị có thói quen không ăn nhập gì với ngoại hình xinh đẹp của cô. Được gọi là "Cô nàng dễ thương răng vàng", Ji Hyun Ji đã ngừng đánh răng một thập kỷ qua. Lần cuối cùng, cô được mẹ chải răng lúc lên 10 tuổi.
"Tôi không hiểu tại sao người ta lại phải đánh răng, khi mà hầu như người khác chẳng bao giờ nhìn vào trong miệng mình", cô gái 20 tuổi nói. Cô còn cho rằng, chính các lớp thức ăn giúp bảo vệ cho răng của mình. Cô chỉ lau mặt trước của răng với khăn mềm vào một vài dịp đặc biệt.
Chương trình truyền hình có sự xuất hiện của Ji Hyun Ji dự kiến sẽ nhờ các nha sĩ đánh giá về thói quen lạ lùng của cô. "Dù Ji đã quên cả cách đánh răng, nhưng chúng tôi hy vọng có thể cố gắng thuyết phục cô ấy tập lại việc này", người sản xuất chương trình Lee Geun Chan cho biết.

Thơm ngon
Giày dép làm bằng Cheese/ Pho mát...
Một chị học viên thiết kế thời trang tên Lisa Dillon của đại học Bath Spa bên Anh vừa cho ra mắt một đôi giày Jimmy Cheese không những bắt mắt mà còn thơm ngon.
Theo Oddity, Lisa sử dụng bánh mì và pho mát làm vật liệu chính để thiết kế đôi giày. Bên ngoài đôi giày bọc một bộ khung nhựa trong vững chắc. Sản phẩm này của cô nằm trong bộ sưu tập về các loại giày và phụ kiện được làm bằng pho mát, dự kiến sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm Royal Bath & West ở Shepton Mallet trong tháng tư, nhằm quảng bá cho loại pho mát thơm ngon của vùng này.
Lisa cho biết: "Tôi biết khi nhắc tới pho mát, nhiều người sẽ chỉ nghĩ rằng nó thích hợp để ăn sáng. Nhưng tôi đã tạo ra một sản phẩm từ pho mát, có thể sử dụng được và đẹp mắt. Khi nhìn thấy đôi giày của tôi, nhiều người đã thán phục và ngỏ ý muốn mua nó. Không chỉ tạo dáng giày bằng pho mát, tôi sẽ còn cho ra mắt những sản phẩm độc đáo khác nữa".


Lừa đi lính ma - Nhập tịch giả!
LA Times - Một người đàn ông vừa bị bắt về tội tình nghi lừa một số người trong cộng đồng người Hoa ở Los Angeles đóng tiền gia nhập một đơn vị gọi là “lực lượng đặc biệt trừ bị” và hứa hẹn rằng điều này sẽ giúp họ có cơ hội nhập tịch Mỹ.
Từ cửa tiệm ở Temple City, được trang trí như một phòng tuyển mộ quân đội, ông David Deng, còn được biết dưới tên Yupeng Deng, ( 51 tuổi), tự xưng là “Tư lệnh tối cao” đã huy động được một đạo quân gồm hơn 100 người gốc Hoa và nói với những người này rằng họ là thành viên của một đơn vị biệt kích ưu tú của Hoa Kỳ, theo giới hữu trách.
Những người này từng tham dự cuộc diễn hành Tết Nguyên Ðán ở Los Angeles, và cũng được hướng dẫn đi thăm bảo tàng viện hàng không mẫu hạm USS Midway ở San Diego, trong bộ quân phục. Các tờ báo tiếng Hoa địa phương đăng hình ảnh các “quân nhân” này đứng cạnh các vị lãnh đạo nổi tiếng trong cộng đồng.
Nhưng các công tố viên hôm Thứ Ba nói rằng quân đội mang tên “Quân Ðội Mỹ/Lực Lượng Ðặc Biệt Trừ Bị” của ông Deng thật ra chỉ là một trò lừa đảo di trú lớn lao nhắm vào di dân gốc Hoa ở vùng San Gabriel muốn trở thành công dân Mỹ.
Giới hữu trách cáo buộc rằng ông Deng đòi mỗi người phải đóng từ $300 đến $450 để gia nhập “quân đội” của ông, và mỗi năm cũng phải đóng $120 tiền tái gia nhập. Ông Deng nói với họ rằng gia nhập “quân đội” này sẽ giúp tăng khả năng trở thành công dân Mỹ, theo cáo trạng. Ông cũng cho họ biết rằng càng đóng góp nhiều tiền thì họ lại càng có nhiều cơ hội hơn, theo các công tố viên.

Những người tham gia đạo quân của ông Deng thường là người lao động lương thấp làm việc cực nhọc trong các nhà hàng người Hoa. Phần lớn họ ở Los Angeles nhưng cũng có những người ở tận Georgia, theo giới hữu trách. Họ được cấp giấy chứng nhận và thẻ căn cước quân sự giả cùng với quân phục giả, mua ở các tiệm bán đồ quân sự thặng dư. Theo tòa án Los Angeles, từ năm 2008, Deng đã lừa hơn 100 người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ, trả tiền để có thể tham gia “Lực lượng đặc nhiệm dự phòng quân sự Lục quân Mỹ”, qua đó có thể nhập quốc tịch Mỹ.
Phát ngôn viên Cơ Quan Ðiều Tra Liên Bang (FBI), bà Laura Eimiller, nói rằng cuộc điều tra khởi sự 3 năm trước đây khi cảnh sát địa phương thấy rằng một số người khi bị chặn lại vì vi phạm luật giao thông đã xuất trình giấy tờ quân sự giả. Năm ngoái, một tờ báo tiếng Hoa ở Los Angeles cho hay một tài xế tắc xi tại Alhambra bị bắt gần phi trường Los Angeles sau khi đưa ra thẻ căn cước quân nhân giả hòng tránh bị phạt do vi phạm luật giao thông.
Ðiều tra viên khám phá những người tham gia vào “lực lượng quân sự” nêu trên được cho hay là thẻ căn cước quân nhân của họ có thể được dùng để tránh không bị phạt và được hưởng một số quyền lợi cũng như được giảm giá khi mua sắm, theo phát ngôn viên Eimiller.
Một số “quân nhân” này quá tin rằng mình là một thành phần của quân đội Mỹ, đến nỗi họ tìm tới các trạm tuyển mộ thật sự để trả tiền nguyệt liễm thẳng cho chính phủ Mỹ, lại thêm một yếu tố nữa khiến giới chức trách nhiệm để ý tới.

Giới lãnh đạo cộng đồng người Hoa ở Los Angeles hôm 13-4 qua đã bày tỏ sự ngỡ ngàng khi biết rằng một tổ chức thường xuyên hiện diện trong cộng đồng này lại bị truy tố tội lường gạt. Tuy nhiên, một số giới chức người Mỹ gốc Hoa cũng nói rằng họ thấy có điều gì đó có vẻ khác lạ về nhóm này.
“Quân phục họ không vừa vặn. Họ cũng chẳng đánh giầy cho bóng,” theo lời ông Joaquin Lim, một nghị viên thành phố Walnut. “Giấy tờ của họ cũng có nhiều lỗi lầm và đánh máy sai.”
Dân biểu tiểu bang Mike Eng (đảng Dân Chủ-Monterey Park) được thấy chụp hình trong buổi lễ kỷ niệm 6 năm thành lập một chi nhánh của nhóm này. Ông đến tham dự với bà vợ là dân biểu liên bang Judy Chu (đảng Dân Chủ-California) cùng với các giới chức khác.
Ông Eng nói ông đến vì được mời và cũng không tìm hiểu cặn kẽ mọi nhóm mời ông tới. Khi nhóm của ông Deng xuất hiện trước công chúng, họ mặc quân phục, mang theo đủ loại quân kỳ và cũng vác súng giả. Deng bị bắt hôm 12-4 và bị giữ với số tiền thế chân ấn định là $500,000. Cảnh sát cho hay Deng phải đối mặt với 13 loại tội danh khác nhau, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiền bạc, lao động; làm giả giấy tờ… Khám xét nhà của Deng, cảnh sát còn thu giữ nhiều hình ảnh khiêu dâm trẻ em trong máy tính cá nhân. Do đó, Deng có thể bị khởi tố thêm.
(Nguồn Người Việt)


Vẽ tranh trên người làm tụ điểm thu hút du khách...
Hôm 13-4 qua, khu du lịch thành phố Ninh Quốc, thuộc tỉnh An Huy bên Trung Quốc đã tổ chức triển lãm những bức tranh phong cảnh. Điều đặc biệt là toàn bộ số tranh này được vẽ lên cơ thể của những cô gái trẻ. Triển lãm đã thu hút một lượng lớn khách du lịch tới chiêm ngưỡng và chụp ảnh (Ảnh trên Chinanews.com).

.

Nói dễ - Làm khó!
Tháng Tư Đen- 36 năm sau...
Tại sao chế độ Hà Nội không chịu bài trừ tệ đoan Xã hội Chủ nghĩa?
Băng hoại - thích sống ăn chơi theo gương bác đảng?

Bây giờ mà cầm bảng mít tinh xuống đường như vầy sẽ bị công an tóm bắt - vì các cơ sơ làm ăn này đều của bọn công an mà !

Càfe Lú/Mỹ thua xa Cafe thác loạn/VN!
Gần đây, nhiều “phố” cà phê thác loạn mọc lên trong nội thành lẫn ngoại thành ở TPHCM khiến dư luận bức xúc. Phóng viên Báo Người Lao Động đã nhập cuộc tìm hiểu. “Có khách!” Giọng của một thanh niên gác cửa vọng vào. Chúng tôi liếc nhìn ra, một cậu học sinh bước vào, để phạch chiếc ba lô trên bàn, ngả lưng ra ghế và lim dim mắt. Từ bên trong, 2 tiếp viên trên người chỉ che hai mảnh vải mang ra 3 ly cà phê và ngồi xuống bên cạnh.
Chỉ trong chốc lát, quần áo trên người khách bị lột sạch, hai tiếp viên cũng trần như nhộng... Đây là hình ảnh đầu tiên khi chúng tôi đến làm khách tại quán cà phê Thủy Tú trên đường Minh Phụng, phường 9, quận 11 - TPHCM vào trưa 28-3.

“Phố” kích dục ban ngày...
Quán cà phê Thủy Tú bên ngoài luôn có 2 thanh niên trực, ngoài nhiệm vụ giữ xe họ kiêm luôn việc trong coi “an ninh” trong quán.
Quán này có khoảng 20 bàn với khoảng hơn 10 tiếp viên ăn mặc mát mẻ, sẵn sàng phục vụ khách “tới bến” nên được giới ăn chơi bình chọn là “điểm thác loạn” nhất. Chúng tôi chia nhau mỗi người ngồi một bàn.
Hai tiếp viên ngồi với chúng tôi liên tục dùng những động tác, lời nói khó tả để… mời gọi. Thỉnh thoảng lại có một vài tiếp viên không mảnh vải che thân chạy qua chạy lại như để khêu gợi khách.
Trong bóng tối lờ mờ, tiếng rên rỉ của các cô gái mỗi lúc một lớn. Cách chúng tôi 2 bàn, một khách vừa bước vào đã được “đón tiếp” chu đáo: “Thêm một em nữa đi anh?”. Nói rồi, cô gái này kê một chiếc ghế ngồi đối diện, hai chân vắt lên vai khách bắt đầu mơn trớn... Chúng tôi gọi tính tiền nước để rút lui thì chủ trấn an: Các anh cứ yên tâm, cứ ngồi uống nước, bảo đảm không ai dám đến quấy rầy đâu!? Chúng tôi hứa hôm sau sẽ quay lại. Giá hai chai trà xanh không độ 100.000 đồng.
Đường Minh Phụng nằm trên địa bàn quận 11 dài chưa đến 2 km nhưng có đến gần chục quán cà phê thác loạn giống Thủy Tú, như Thy Thy, Ánh Hồng, Mi Mi…Đặc điểm của các quán này là bên ngoài được trang trí có vẻ huyền bí, ánh sáng trong quán chỉ lờ mờ, đủ để nhìn thấy lối đi. Cách Thủy Tú 200 m là quán Mi Mi.Quán này lúc nào cũng có khoảng 15 tiếp viên mặc đồ lót ngồi sẵn chờ đón khách. “Đây là nơi phục vụ tốt nhất trong số gần chục quán nằm trên đường này, không chỉ phục vụ tận tình mà chúng tôi luôn có các em rất dễ thương!” - người phụ nữ quản lý quán Mi Mi tự hào khoe với chúng tôi. Kế Mi Mi là Hoàng Lâm. Quán này nằm cạnh trụ sở Công an phường 10, quận 11.
Dù mới 8 giờ sáng nhưng đã có rất đông khách. Chúng tôi tìm một bàn ở phía trong cùng, gọi một chai nước ngồi uống để quan sát, lập tức có hai tiếp viên mặc đồ lót đi ra chào hàng. Điều nhận thấy ở quán này là giữa khách và nhân viên phục vụ không có một chút ngại ngùng, các tiếp viên sử dụng mọi chiêu thức khiêu dâm để chiều khách.
Vừa lúc, một người đàn ông chừng 50 tuổi bước vào, một tiếp viên sà tới ngồi lên đùi, cởi quần áo của khách, sau đó cởi luôn những thứ còn lại trên người của cô ta. Càng lúc khách vào càng đông, tiếng rên rỉ vọng lên càng nhiều.

Những tuyến đường công an “nóng”...
Ngoài đường Minh Phụng, trên hai tuyến đường Hòa Bình, Lạc Long Quân ở quận 11 cũng dày đặc các quán cà phê thác loạn, tạo thành khu ăn chơi có tiếng.
Theo lời giới thiệu của các tiếp viên ở cà phê Thủy Tú, Thy Thy, chúng tôi tiếp tục tìm đến nhiều quán khác trên đường Hòa Bình, đoạn trước cổng số 2 Công viên Văn hóa Đầm Sen, chỉ một đoạn ngắn nhưng có gần 10 quán cà phê thác loạn, như Yến Nhi, Ánh Minh, Nhiệt Đới…, tất cả đều thuộc phường 5, quận 11.
Trong số này, có tiếng nhất là cà phê Nhiệt Đới, hoạt động khá lộ liễu. Tiếp viên chỉ mặc... đồ tắm để tiếp khách. Mỗi khách vào được phục vụ từ A đến Z với giá chỉ 100.000 đồng, bao nước uống. Nếu khách cần nhiều tiếp viên phục vụ thì trả thêm 50.000 đồng/tiếp viên, không mất tiền bo.
Chiều 26-3, chúng tôi tìm đến cà phê Nhiệt Đới và yêu cầu được gặp chủ quán để thương lượng việc cần 10 tiếp viên phục vụ sau 0 giờ. Một phụ nữ xưng là quản lý của quán không ngần ngại: Giá sẽ tăng 3 lần so với bình thường, nếu có nhu cầu “đi” luôn thì 500.000 đồng/lần...
Gần Nhiệt Đới là cà phê Ánh Minh cũng “nổi tiếng” không kém. Nếu ai không quen mới vào quán lần đầu sẽ không khỏi “dội” bởi những động tác mơn trớn của tiếp viên, rồi những âm thanh “nhạy cảm” vang lên khắp phòng.
Còn trên đường Lạc Long Quân cũng ken dày những quán cà phê trụy lạc, như Thánh Ly, Vy Vy, Thanh Thanh, Su Su… Các quán này cũng có đội ngũ tiếp viên từ 10 đến 20 người sẵn sàng phục vụ khách tới bến.
Chúng tôi đặt câu hỏi với một phụ nữ ở quán cà phê Thánh Ly: Tiếp viên “quậy” cỡ này mà không bị công an kiểm tra sao? Bà ta đáp tỉnh bơ: “Thỉnh thoảng mấy ổng cũng ghé nhưng mình biết điều nên mấy ổng làm ngơ, chứ địa bàn của mấy ổng sao lại không biết được!?”.
Không gọi gái miễn đi vệ sinh!
Tại quán cà phê Su Su trên đường Lạc Long Quân, sau khi đưa ra một ly trà đá, “tú bà” của quán mời gọi: “Anh thích em nào thì chọn luôn, toàn hàng đẹp, phục vụ tận tình!”. Chúng tôi từ chối, chỉ uống nước, nghe nhạc. Ngay lập tức, bà ta gằn giọng: “Vào chỗ em là để gọi gái, thư giãn, chứ uống cà phê, nước ngọt thì miễn tiếp!”.
Liền sau đó, chúng tôi liên tiếp bị “tú bà” này và các tiếp viên đi qua đi lại đay nghiến: “Bị điếc bây ơi. Chắc hổng có tiền…”. Tôi đứng dậy giả bộ đi vào khu vực nhà vệ sinh, nơi các tiếp viên đang ngồi chờ khách, liền bị “tú bà” chặn lại: “Không gọi gái miễn vào nhà vệ sinh!”.
Sát trụ sở cơ quan công quyền.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết tiếp viên phục vụ ở các quán cà phê này đều không có lương. Cứ một khách là 100.000 đồng, chủ lấy 40.000 đồng, nhân viên được 60.000 đồng. Tại quán cà phê Nhiệt Đới trên đường Hòa Bình, chúng tôi đặt câu hỏi với một tiếp viên: Có khi nào bị công an đến kiểm tra không, cô ta cho biết: “Ít lắm! Mà họ có đến cũng chỉ nhìn qua, rồi đi!”.
Thác loạn tại quán cà phê Nhiệt Đới
Điều khó hiểu là hầu hết các quán cà phê trụy lạc nằm trên đường Minh Phụng, Lạc Long Quân, Hòa Bình hoạt động công khai gần trụ sở Công an, UBND quận 11, thậm chí quán cà phê “tai tiếng” Hoàng Lâm nằm sát vách trụ sở Công an phường 10, quận 11 nhưng vẫn… an toàn.


15-4-2011
Tuyển dụng lừa đảo và bóc lột lao động tại Mỹ
Công nhân Việt tại Texas kiện lại các công ty VN.
Một nhóm công nhân lao động VN xuất khẩu sang Texas đã đệ đơn kiện lại các tổ họp công ty VN tội "vi phạm luật pháp Hoa Kỳ" về tệ nạn buôn người. Hai trong số các công ty quốc doanh phía VN đã bị tố cáo trước tòa án liên bang tại Texas với tội danh "mua bán con người" (Human Trafficking Laws)
Có tổng cộng 13 công nhân VN đã đứng ra tố giác là nhóm họ đã "bị mê hoặc do sự quảng bá từ VN của hãng Houston Ship Chanel hứa hẹn với đồng lương cao trả cho các thợ hàn được tuyển sang Mỹ làm việc". Thế là họ phải bỏ ra nhiều ngàn USD mỗi người để được cấp visa và chỉ 8 tháng sau khi ở Mỹ, đã bị bỏ rơi lây lất dù hợp đồng lao động là 30 tháng, ký vào tháng 2 năm 2009.
Trong đơn thưa kiện, nhóm công nhân VN khốn khổ ta thán "đã bị cho chỗ ở như súc vật và bị đối xử tàn tệ như người giúp việc. Hiện nay họ đang sống ở Panadena/Texas, trong điều kiện "hết sức thảm thương"
Hai hãng quốc doanh VN bị kiện là Intererco và Vinamotors, bị tố cáo đã vi phạm luật ‘Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2005’ (TVPRA) thuộc Tu Chính Án thứ 13 trong Hiến pháp Hoa Kỳ và vi phạm luôn luật Alien Tort Claims Act.
Hai luật sư biện hộ cho các nạn nhân VN là Tony Buzbee, và bà luật sư Tammy Trần, cư dân Houston.
Ông Buzbee nói: “Các nạn nhân được mang từ 10,000 dặm bên quê nhà qua đây để làm tôi tớ ép buộc. Sau khi lấy tiền phí của họ rất cao, các nhân viên các công ty VN đã bỏ họ, họ không còn tiền và có thể bị trục xuất về nước”
Hiện nay các công nhân VN khổ sở rất lo cho số phận của họ và của người thân bên VN, theo ông Buzbee, họ không kiếm được tiền như đã hứa, có nguy cơ bị đuổi nhà và còn mất tài sản ở VN.
Sau đó các công ty tuyển người VN lại tiếp tục lừa gạt đưa thêm công nhân mới từ VN sang. Hiện nay số hồ sơ thụ án vụ này là ‘Case No 3:11-cv-00182’ tại tòa Án liên bang, đơn vị Galveston Division.
(nguồn PR Newswire/Calitoday)

Metropol Parasol - una idea ...
Một công trình kiến trúc đẹp đã được khánh thành hôm 27-3 tại Seville/Tây Ban Nha, mang tên Metropol Parasol, thoạt trông như những "Cây dù" nối liền nhau, mang kết cấu lọng, với cấu trúc cầu kỳ được ghép từ hàng ngàn thanh gỗ, nhưng thực chất nó là một tòa nhà gỗ, tráng lớp hồ đặc biệt, không hổ danh là tòa nhà gỗ lớn nhất thế giới với kĩ thuật tân tiến bậc nhất được ghép bằng hồ, do tổ họp J.Mayer. H. Architects thực hiện, được xem như một biểu tượng văn hoá, nổi bật giữa trung tâm đô thị có từ thời trung cổ này.
Tòa nhà tuyệt đẹp, hình dáng uốn lượn cũng những “tổ ong” thoánng khí bằng gỗ xen kẻ mọc lên từ nền bê tông, chứa đựng trong đó một bảo tàng viện, chợ nông sản, trung tâm thương mại cao tầng và nhà hàng.


... eine Ingenieur-Arbeit

Hoa Kỳ “Online hóa” học đường?
Với hơn 1 triệu “học sinh online”, trào lưu đưa lớp học lên mạng Internet đang bùng nổ tại Hoa Kỳ dù có vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của giáo viên và sự lo ngại về chất lượng đào tạo.
Daterrius Hamilton, cậu học trò chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12, ngồi trong một phòng học trang bị đầy những chiếc máy tính, nhưng đó không phải vào giờ Tin học mà cậu đang phải “gạo” môn Anh ngữ 3 với đề bài viết về Jack London, sau khi từng trượt tốt nghiệp phổ thông vì không thể đậu nổi môn này. Giờ đây, Hamilton phải ghi danh học trực tuyến lấy điểm lại để được công nhận tốt nghiệp. Ngay khi nhận được câu hỏi trắc nghiệm, Hamilton lập tức truy cập vào trang nhà Google, copy một đoạn trong Wikipedia, chỉnh sửa lại chút ít, rà lỗi chính tả và gửi eMail nộp bài cho giáo viên.
Hamilton là một trong số hơn 1 triệu học sinh Mỹ ở độ tuổi từ 6 -18 đang theo học các lớp phổ thông được thiết kế sự đào tạo một phần hay toàn phần qua mạng Internet. Và trong bối cảnh Hoa Kỳ đang phải cắt giảm ngân sách cho ngành giáo dục, thì "các lớp học Online" đã trở thành cơ hội cho giới trẻ Mỹ, bởi họ không có chỗ học do nhiều trường không đủ số lượng học sinh theo quy định để mở lớp.
Không chỉ là một phong trào tự phát, tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, các nhà quản lý giáo dục đã ban hành quy định trước khi được công nhận tốt nghiệp, mỗi học sinh phải ghi danh học một số môn nhất định tại các lớp học trực tuyến. Các lớp online này có thể được tổ chức tập trung tại các trường hoặc học sinh có thể ngồi tại nhà. Theo lý giải của giới chức quản trị thành phố Memphis (bang Tennessee), đây là bước chuẩn bị cần thiết nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng phục vụ cho việc học tại các trường đại học và phù hợp với môi trường làm việc của thế kỷ 21. Nhưng quy định này của chính quyền Memphis vẫn đang phải hứng chịu rất nhiều những lời chỉ trích, chủ yếu đến từ nghiệp đoàn giáo viên với cáo buộc rằng đó chỉ là hành động nhằm khỏa lấp việc cắt giảm ngân sách cho giáo dục chứ không phải vì lợi ích của học sinh.
Tại Miami, hiện đang có khoảng hơn 7.000 học sinh đang phải theo học các lớp trực tuyến do không có đủ số lượng giáo viên và nhiều trường không thể mở lớp với số lượng học sinh ít hơn theo quy định của bang. Tại Idaho, người phụ trách giáo dục của bang đã ban hành quy định mỗi học sinh phải có ít nhất 4 môn học qua môi trường Internet. Để phục vụ cho quy định này, hồi tuần trước chính quyền bang đã thông qua chính sách trang bị cho mỗi học sinh một máy Laptop dựa vào nguồn ngân sách và quỹ lương cho giáo viên của tiểu bang. Tại Chicago và New York, các chương trình thử nghiệm bắt buộc học trực tuyến cũng đang được tiến hành và áp dụng với 2 môn học ban đầu là Toán và tiếng Anh.
Theo ước tính của bộ Giáo dục HK, có khoảng 770 ngôi trường phổ thông đang áp dụng phương thức học trực tuyến, tăng 34% trong vòng 2 năm qua với khoảng 1,03 triệu học sinh (trong đó có hơn 200.000 học trực tuyến toàn phần) tính đến niên khoá 2007-2008. Nhưng chính bộ Giáo dục cũng lên tiếng cảnh báo cho rằng việc học trực tuyến đã tỏ ra có hiệu quả tốt với sinh viên đại học và cao đẳng, mặc dù còn chưa đủ bằng chứng khoa học cho thấy nó cũng tốt với các học sinh phổ thông.

Cũng phải thừa nhận rằng, việc học trực tuyến gia tăng nhanh nhất ở nhóm các học sinh đã từng trượt tốt nghiệp tại các lớp học thông thường hay tại các khu vực nghèo - nơi các nhà quản lý cần nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp nhằm tránh những hình phạt của chính quyền liên bang. Điều này có vẻ đúng bởi tại Memphis vì tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông đạt dưới 60% và chính quyền thành phố đang hy vọng các lớp học trực tuyến sẽ giúp cho tỷ lệ này tăng lên 86% trong năm học này. Melony Smith, giáo viên của Hamilton cho biết cô đã không phát hiện ra bài làm của cậu học sinh là bài copy nhưng thừa nhận nạn quay cóp là vấn nạn lớn nhất của các lớp học trực tuyến.
“Cái mà họ muốn chỉ là việc dùng công nghệ để thay thế giáo viên”, Alex Molnar, giáo sư ngành chính sách giáo dục của trường Đại học Arizona bình luận. Nhưng thống đốc bang Idaho lại phản biện rằng lập luận “tiết kiệm ngân sách” của những người phản đối hình thức học trực tuyến không đúng bởi khoản tiền để trang bị mỗi học sinh một Laptop đã lớn hơn rất nhiều khoản mà họ có thể tiết kiệm được.
Và các lớp học trực tuyến vẫn tiếp tục “bùng nổ” trên đất Mỹ bất chấp những tranh cãi xung quanh nó chưa có hồi kết cuộc!
(theo NYT)


Autonomy cung cấp ứng dụng Aurasma iPhone/iPad
Aurasma là tên gọi một kĩ năng ứng dụng mới, dùng nhận dạng tĩnh vật qua bộ phận Camera trên các máy điện thoại thông minh (dạng Smartphone), để từ đó hiện ra trên màn hình nội dung liên hệ đến tĩnh vật đã ghi nhận được. Aurasma được Autonomy -một công ty Software lớn nhất nước Anh-, xắp tung ra miễn phí cho phép "nhìn" và "nhận dạng" mọi thứ để biến thành ánh xạ video và các nội dung khác trong đời sống thực tại, giống như trong truyện Harry Potter vậy.
Hãy xem video demo sau đây. Điều đáng ngạc nhiên là video được ánh xạ vào cảnh thực tế chỉ hiển thị trong phạm vi của đối tượng được nhận ra, ngay cả khi bạn xoay camera xung quanh. Một ví dụ cho thấy hình tấm áp phích bộ phim đi vào cuộc sống; ví dụ khác thể hiện một đoạn video chèn vào bức ảnh báo chí tĩnh;…
Theo ông Mike Lynch, CEO của Autonomy, thì ứng dụng sẽ có thể nhận ra tối đa nửa triệu hình ảnh. Tuy nhiên, công nghệ này còn có những hạn chế của nó, vì thiết bị cần đủ mạnh để có thể chạy với ứng dụng Aurasma. Yếu hơn sẽ không nhận dạng được ảnh chuyển động nhanh, mà chỉ có thể nhận ra hình ảnh hoặc cảnh 2D mà thôi.
Autonomy cho biết, tháng 5/2011, người dùng sẽ có thể tải về miễn phí ứng dụng Aurasma iPhone/iPad cũng như phiên bản Android của ứng dụng này.

Von: sam han <hansam28ca@yahoo.ca>

(Click vào hình xem lớn)


Tiền mất giá, kiếm vàng mua chơi vài chục kí... niềng răng le lói...
(nhưng coi chừng vàng giả!)

Vàng được khoái lựa bởi sự tinh khiết, không bị đổi màu thời gian, le lói dễ phân biệt (như răng vàng), vàng là một vật phẩm mà các bà chọn làm thước đo giá trị - từ cả ngàn năm trước, như tiền và là của cải tích luỹ tồn kho để dành (dựng vợ gã chồng, cho bớt) ....
Đã có rất nhiều thứ khác được sử dụng làm của, bao gồm cả những thứ tưởng tầm thường như vỏ ốc, lá cây, thuốc lá, iPad, iPhone, v.v... Nhưng thuộc tính cần có để một dạng vật chất trở thành nền tảng cơ bản dùng làm đơn vị của tiền là
-Dễ phân biệt, bền vững, ổn định vể lượng sẵn có, giá trị nội tại không bị biến động.
Vàng đáp ứng tất cả các yêu cầu trên và có thể nói rằng nó là dạng vật chất duy nhất trên thế giới đáp ứng được. Lượng vàng mà con người có được không thay đổi đột biến trong nhiều thế kỷ; lượng vàng bổ sung nhờ khai mỏ là nhỏ và dự tính được. Phần lớn vàng được tàng trữ, cất trong kho, quỹ, két ở dạng “chức năng” của nó là vật lưu trữ giá trị. Nhu cầu vàng cho mục đích khác chỉ là trang sức, răng giả và đồ điện tử mà thôi. Việc sử dụng vàng làm đồ trang sức và các vật trang trí khác có thể coi là cùng chức năng lưu trữ giá trị bởi thuộc tính thẩm mĩ của nó. Hai ứng dụng còn lại chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với lượng vàng được tàng trữ dưới dạng thỏi, nén; bên cạnh đó, nhu cầu vàng trong lĩnh vực nha khoa đang giảm xuống nhờ việc sử dụng các vật liệu trông giống răng thật. Ngoài vàng ra, bất kỳ vật phẩm nào khác đều có thể biến đổi giá trị khi cung và cầu thay đổi.
Bây giờ mời bà con ghé kho vàng của FED (Federal Reserve, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, nhà bank của các nhà bank, thuộc chính phủ liên bang), rinh về hay gởi bớt vài cục...

Kho vàng của Cục dự trữ Liên bang New York được cho là kho vàng lớn nhất thế giới
Lower Manhattan nằm ở khu tài chính New York là một trong những tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc điển hình của thời kỳ phục hưng, với kiểu cách rất hút mắt nằm xen giữa khu phố Nassau và Hayden vô cùng sôi động.
Nhưng, hình ảnh quốc kỳ Mỹ, những chiếc camera cùng cảnh sát trang bị vũ trang ở ngay trước cánh cửa nặng nề như nhắc nhở mọi người rằng đây không phải là một nơi dễ dàng có thể đến thăm. Và đó chính là trụ sở lưu trữ vàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York.

Trong số các nhân viên làm việc ở đây cũng có những người mặc thường phục. Nhưng để vào được bên trong tòa nhà, họ phải trải qua một loạt các cửa an ninh nghiêm ngặt. Còn người thường, phải hẹn trước từ 1 đến 3 tháng nhưng cũng chưa chắc đã được vào.
Kho vàng của Cục dự trữ Liên bang New York được cho là kho vàng lớn nhất thế giới, nơi lưu trữ khoảng 1/4 trữ lượng vàng của thế giới. 200 năm trước, danh hiệu này thuộc về ngân hàng Trung ương của Anh. Nhưng sau khi đế quốc Anh bước vào giai đoạn thoái trào và buộc phải bán vàng, nước Mỹ đã trở thành người mua lớn nhất của Anh, và kho chứa vàng của Anh giờ chỉ là kho chứa đồ.

Bình thường, hầm vàng của Cục dữ trữ Liên bang Mỹ không mở cửa cho người ngoài thậm chí là Tổng thống Mỹ hay Tổng thư ký LHQ hoặc chính chủ nhân của khối tài sản nào đó gửi trong đó. Còn trong trường hợp cực kỳ đặc biệt, người tới thăm phải trải qua 2 vòng kiểm tra an ninh và phải làm sạch cơ thể trước khi được phép bước vào.
Hầm vàng nằm sâu dưới lòng đất 180 m và di chuyển bằng thang máy có tốc độ cực cao. Để vào kho dự trữ vàng ở Manhattan chỉ có 1 lối đi duy nhất dài 7m. Cửa nặng 90 tấn và 140 tấn sắt thép viền xung quanh mà không một loại bom nào hiện có thể phá hủy được. Cứ cách 1m trên hành lang lại hiện ra cảnh cửa với dáng vẻ hoàn toàn khác nhau ở hai bên. Nhưng nếu bước vào bất cứ cánh cửa nào trong đó, bạn sẽ không bao giờ tới được hầm vàng.
Trong hầm vàng có tổng cộng khoảng 1,2 triệu tấn vàng, 5% trong số này thuộc sở hữu của Chính phủ Mỹ. Số còn lại là vàng ký gửi của khoảng 60 quốc gia và tổ chức khác nhau trên thế giới trong đó gồm cả Ngân hàng Trung ương châu Âu, ngân hàng Anh... Đa số đều mua vàng ở Mỹ nhưng không muốn chuyển về nước vì lý do an toàn.
Hầm vàng gồm 122 phòng lưu trữ. Lớn nhất trong số đó là căn phòng lưu trữ 110.000 cục vàng hình viên gạch được xếp chồng lên nhau. Bức tường vàng này cao 3m, dài 5 m, gồm 7.000 tấn vàng.

New York là một trung tâm giao dịch vàng toàn cầu và Ngân hàng dự trữ Liên bang là một trạm chung chuyển chính. Lý do chính khiến nhiều quốc gia và tổ chức tài chính chọn gửi vàng tại đây để tạo điều kiện cho việc giao dịch nhanh gọn và an toàn.

Trung Quốc cũng được cho là một những nước có dự trữ vàng lớn trên thế giới nhưng quốc gia này không chọn gửi vàng ở CDTLB Mỹ, mà gửi ở các kho lưu trữ tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Thụy Sỹ. Kho dự trữ vàng của Thụy Sỹ là Bern và kho thuộc Quốc hội Liên bang được thiết kế giống như một hầm chống bom hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất.


Von: catl237 <catl237@aol.com>

(Click vào hình xem lớn)

The Power of Words...
This is a nice sentiment, but history bears testament to its falsehood. Words accomplish nothing unless they are backed by action. Action can only accomplish its goals when it has sufficient force behind it. The people fighting for their freedom in Libya aren't asking Obama or Hilary or Morgan Freeman to come and give a speech so they can defeat Gaddafi. They want & need guns, bullets & people to show them how to fight. The idea that words have that kind of power is just plain fantasy.

Trần Thái bửa nay có Mail từ Na Uy?

Còn đây là hộp thư mấy đứa bạn Daidong bên Mỹ!

Chuyện người TQ
Tiền không mua nổi hạnh phúc...
Trong một bài viết đăng trên Asia Times Online, tác giả Wu Zhong cho rằng tiền bạc không mua nổi hạnh phúc ở Trung Quốc.
Vài năm trước lúc qua đời, hồi 1976, cố Thủ tướng TQ, ông Chu Ân Lai từng nói với một vị khách nước ngoài đến thăm rằng những gì được tuyên truyền rộng rãi trên báo chí trong nước chính là những thứ mà đất nước Trung Hoa cần phải cải thiện hoặc cần phấn đấu thực hiện.
Gần 40 năm sau, lời khuyên của Chu Ân Lai xem ra vẫn còn giá trị, ngay cả khi nền kinh tế và xã hội Trung Quốc đã có những thay đổi sâu rộng. Người ta có thể luận giải việc báo giới TQ ca ngợi mục tiêu “mang lại hạnh phúc cho nhân dân” có lẽ là một chỉ dấu cho thấy “hạnh phúc” vẫn còn là một thứ gì đó mà người dân mong ước, mặc dù kinh tế của họ đã khá hơn trước đây rất nhiều.
Ngay cả một số các quan chức và các nhà bình luận TQ cũng thừa nhận thực tế này. Zhang Lijuan, bình luận viên của China.org.cn - Website chính thức của cơ quan Thông tin trực thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc - đã viết trong một bài đăng ngày 16/3: "Ba mươi năm cải cách kinh tế ở Trung Quốc đã tạo ra kỳ tích kinh tế. Nhưng thật trớ trêu, mặc dù đang ngày càng giàu hơn, dân chúng lại không cảm thấy hạnh phúc hơn. Đối mặt với nhiều vấn đề như bất công xã hội, lạm phát cao và cái hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng sâu rộng, chính phủ Trung Quốc đã quyết định nhắm vào mục tiêu hạnh phúc”.
Trong Báo cáo công tác chính phủ được trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) ngày 4/3/2011, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói một trong những nhiệm vụ của chính phủ Trung Quốc là làm cho “nhân dân hạnh phúc hơn… sống một cuộc sống tiện nghi, thoải mái, an toàn và tin tưởng vào tương lai”.
Tuy đang có một cuộc sống tiện nghi hơn nhiều so với trước đây, nhưng người Trung Quốc vẫn không cảm thấy thoải mái, an toàn trong cuộc sống thường nhật. Họ vẫn cảm thấy chưa hạnh phúc khi tình trạng bất công xã hội, nạn tham nhũng, cái hố ngăn cách giàu nghèo, giá nhà đất và lạm phát cao đến mức không thể nào chịu nổi… vẫn còn tồn tại.
Đó là chưa kể, họ luôn luôn nơm nớp lo sợ về mức độ kém an toàn của thực phẩm mà họ phải tiêu thụ hàng ngày.
Ngày 15/3, ngay sau khi kỳ họp của Quốc hội Bắc Kinh kết thúc, đài truyền hình Trung ương TQ (CCTV) đã công bố một báo cáo điều tra cho thấy Shuanghui Group, một tập đoàn chế biến thịt ở tỉnh Hồ Nam, đã sử dụng thịt lợn “siêu nạc” bị nhiễm chất “đốt mỡ” Clenbuterol độc hại .
Trong suốt 20 năm qua, Shuanghui Group đã trở thành một thương hiệu chế biến thịt nổi tiếng nhất Trung Quốc và sản phẩm của tập đoàn này được bày bán khắp nơi trên đất nước có 1,3 tỷ dân số này. Vụ bê bối này đã gây ra một làn sóng hoảng loạn trên toàn bộ lãnh thổ TQ. Các siêu thị đua nhau rút sản phẩm của Shuanghui khỏi quầy hàng, trong khi người tiêu dùng tránh xa các sản phẩm có liên quan đến thịt lợn “siêu nạc”. Bởi vì, nếu một tập đoàn nổi tiếng như Shuanghui Group đã sử dụng thịt lợn nhiễm clenbuterol, thì làm thế nào mà các hãng “đàn em” của nó lại không hề sử dụng.
Trong năm 2008, doanh số của Shuanghui Group đã vượt quá 35 tỷ Nhân dân tệ (tương đương với 5,34 tỷ USD). Tập đoàn này được xếp thứ 166 trong danh sách 500 công ty hàng đầu TQ. Kể từ khi bị CCTV nêu đích danh trong ngày 15/3, doanh số Shuanghui Group đã bị giảm tới 100 triệu USD mỗi ngày. Giá cổ phiếu của Shuanghui Group trong ngày 15/3 đã bị giảm tới 10%, xuống còn gần 77,94 Nhân dân tệ/cổ phiếu và buôn bán cổ phiếu của Shuanghui đã bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày đó.
Đối với nhiều người dân Trung Quốc, vụ bê bối Shuanghui xem ra là “giọt nước làm tràn ly nước”, sau một loạt các vụ bê bối về thực phẩm nhiễm độc trong những năm qua.
Làm thế nào mà người Trung Quốc không tỏ ra lo ngại, khi báo chí trong nước đã đưa tin về việc cá nuôi được cho ăn kèm thuốc kháng sinh, gà bị tiêm thuốc kích thích tăng trưởng và rau quả bị nhiễm thuốc trừ sâu, chất bảo quản thực vật độc hại…?
Hơn thế nữa vụ bê bối Shuanghui xem ra khá giống vụ bê bối sữa dành cho trẻ em nhiễm chất melamine của tập đoàn Sanlu, tập đoàn chế biến sữa lớn nhất Trung Quốc.
Ban lãnh đạo Trung Quốc cũng đã thấy rõ sự nguy hại của vấn đề thực phẩm nhiễm độc. Tại kỳ họp vừa qua của Quốc hội Trung Quốc, Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn, đặc trách các vấn đề kinh tế và tài chính, thừa nhận “đã có một số vấn đề nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm”.
Câu hỏi được đặt ra là: Ai giám sát ai trong vấn đề an toàn thực phẩm, khi vẫn còn tồn tại tình trạng “phép vua thua lệ làng”?

Hành khách Việt...
T
ôi đi máy bay rất nhiều, cả đi công tác lẫn đi chơi, cả nội địa lẫn quốc tế. Nhưng chỉ mới đây, trong một chuyến đi Mỹ, tôi nhận ra "bệnh" của nhiều hành khách người Việt. Tôi yêu đất nước và con người Việt Nam, nhưng tôi thật sự lúng túng khi chứng kiến hành động của những vị khách này.
Khi ở trong khu vực chuẩn bị vào cửa máy bay, tôi nghe tiếng một người đàn ông huyên thuyên kể chuyện cho ba người Việt khác đang lắng tai nghe. Tôi ngồi cách người đàn ông đó phải vài chục mét mà vẫn nghe được nội dung câu chuyện đùa ồn ào này. Lúc đó trong khoang chờ chỉ có chừng mười lăm người, thế mà người đàn ông kể chuyện vẫn phải hét lên mới được. Đã vậy, chừng 30 phút sau, một phụ nữ (cũng người Việt) đứng dậy và hét với tới một nhóm người đang đứng ở cửa, như thể chị đang cố bán cá ươn trong một cái chợ chiều sắp vãn. Còn âm lượng của chị thì như thể khách mua cá đứng cách chị một cây số chứ không phải mười mét! Tại sao chị ấy không chịu khó bước lại mười bước để nói điều gì đó về thức ăn chị muốn, để khỏi hét lên điếc tai người khác?
Với những chuyến bay không xuất phát từ Việt Nam hoặc không đi đến Việt Nam, những quy định bình thường chỉ là để nhắc nhở điều mọi người đã biết về hành lý xách tay họ được mang, bao gồm một túi xách tay và một túi đồ dùng cá nhân như máy tính, ví, đồ vệ sinh... Nhưng với những chuyến bay đến hoặc đi từ Việt Nam, quy định hàng không giống như băng rôn khẩu hiệu treo ngoài đường, ai thích đọc thì đọc, ai thích nghe thì nghe, bởi vì người Việt trong đó! Những túi xách nylon căng phồng, những bịch đồ mà dây kéo muốn bung ra, những cái vali khổng lồ có thể chứa cả một tủ quần áo...chuẩn bị lên hàng không rất bận rộn đi kiểm tra những túi hành lý cỡ "ghế sofa" của đoàn gửi. Chưa bao giờ trong nhiều chuyến đi của tôi mà phải chứng kiến cảnh một nhóm người bị phía hàng không "chăm sóc" đặc biệt như vậy.
Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, một nhóm tiếp viên hàng không đi qua một loạt thủ tục để đảm bảo mọi hành khách ngồi đúng vị trí, đúng tư thế và qua một loạt hướng dẫn an toàn. Thường khi hướng dẫn này ngắn gọn thôi, nhưng trên một chuyến bay nhiều người Việt, những hướng dẫn này dường như dài dòng hơn thường lệ. Tại sao? Là vì tiếp viên hàng không đi đến tận chỗ ngồi của từng hành khách Việt Nam để nhắc nhở, dù loa trên may bay đã lưu ý hành khách tắt điện thoại, dựng ghế ngồi thẳng lên, hành lý xách tay cồng kềnh phải để trên khoang trên đầu hoặc để dưới ghế ngồi và hành khách phải ngồi yên trong khi máy bay cất cánh cho đến khi đèn hiệu dây an toàn được tắt.
Đó là những quy định cơ bản mà hành khách đi máy bay phải tuân thủ nghiêm ngặt vì sự an toàn cho chuyến bay. Thế nhưng, rất nhiều lần tôi chứng kiến nhiều người ngoan cố vẫn nói chuyện điện thoại, mặc cho nhân viên hãng hàng không nhắc nhở, thậm chí có người còn phản ứng bực bội với người của hàng hàng không. Rất nhiều lần khi máy bay sắp cất cánh rồi mà những người ngồi trước ghế tôi ung dung ngã ghế ra sau cho đến khi được tiếp viên hàng không nhắc nhở kéo ghế lên. Thế mà khi người tiếp viên ấy vừa đi khỏi, người ta lại ngả ghế xuống. Đó có phải là một phong cách "hài hước kiểu Việt Nam" không? Cũng rất nhiều lần tôi thấy nhiều người Việt lăng xăng, họ luôn cần lấy một thứ đồ gì đó trong hành lý xách tay đã bỏ lên khoang trên đầu khi máy bay đang cất cánh. Rồi cũng chính những người này, khi máy bay mới đáp xuống chưa kịp dừng hẳn, thì họ đã nhanh nhẩu đứng dậy lấy hành lý để chuẩn bị đi ra.
Thật là khó hiểu! Nên nhớ rằng tất cả chuyến bay cất cánh từ Việt Nam đều có quy định của hãng hàng không được đọc bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, cho nên không thể nào cho rằng những hành khách trên thiếu thông tin vì rào cản ngôn ngữ.

Tôi tự hỏi tại sao mình quá bận tâm trước những hành vi đó? Có lẽ tại vì rất nhiều người xếp hành khách Việt vào hạng thô lỗ và gây khó chịu cực kỳ. Điều này không công bằng đối với những người Việt lịch sự, tôn trọng quy định và biết hành xử chừng mực vì an toàn cho mình là an toàn cho chuyến bay và an toàn cho mọi người. Thế nhưng có những người bất cần quy định, luật lệ và luôn sẵn sàng vi phạm quy định thì luật lệ cần phải cứng rắn với họ. Lần tới đi máy bay, hãy thử ngồi yên để ý những người xung quanh bạn mà xem. Biết đâu, bạn sẽ nhận ra trước đây mình đã từng như thế.
(Theo DNSGCT - Ngày 25/03/2011)



.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh


011