Only in Vietnam
Một quán nhậu các món nhớ đời... còn một quán khó nuốt trôi!

Cấm đổ ... và quảng cáo Phone di động?

US-Political Cartoons of the day...

For Ladies - Thư giản chút xíu!
25 Ways to Wear a Scarf in 4.5 Minutes!
This is an awesome video! When I want to pack light for a trip, I only need some basic outfits and lots of scarves for different looks and occasions, and there are so many tricks on how to wear scarves from this video, and the model is really cute and bubbly too...
HOW TO WEAR A SCARF in case you cannot see the Youtube video, click to this:
http://www.wendyslookbook.com/2011/04/behind-the-scenes-25-ways-to-wear-a-scarf/

Chuyện Chó Mèo và Chuột... Mỹ
This is a video of a homeless man in Santa Barbara and his pets. They work State Street every week for donations. The animals are pretty well fed and are mellow. They are a family. The man who owns them rigged a harness up for his cat so she wouldn't have to walk so much (like the dog and himself). At some juncture the rat came along, and as no one wanted to eat anyone else, the rat started riding with the cat and, often, on the cat! The dog will stand all day and let you talk to him and admire him for a few chin scratches. The Mayor of Santa Barbara filmed this clip and sent it out .

Đây là VideoClip về một ông vô gia cư và gia đình những con vật của ông ta ở Santa Barbara. Hàng tuần, ông dẫn cả nhà ra đường State xin bố thí. Những con vật được nuôi ăn đầy đủ và trông hiền lành: con mèo được gắn ngồi trên cái yên để nó không thể đi nhiều được. Đôi lúc có con chuột đi cùng, thường đèo trên lưng con mèo, và con chó thì đi đứng suốt ngày cho mọi người vuốt nựng khen ngợi, mà không bạn nào cự nự hết! Xã trưởng Santa Barbara đã ghi lại đoạn phim nầy và gởi đi phổ biến....


Tăng trưởng còn hững hờ, cà rịt cà tang!
California lại thất thoát việc làm trong tháng 5...
Los Angeles/L.A. Times - Tại HK, giới chủ nhân bang California trong tháng 5 vừa qua đã cắt xén thêm 29,200 việc làm khỏi các sổ lương - là một dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy sự hồi phục kinh tế Mỹ vẫn còn trì trệ.
Tỉ lệ thất nghiệp đáng kể nhất đã diễn ra kể từ Tháng 9 năm ngoái, hiện tuy giảm còn 11.7% so với 11.8% vào tháng trước, nhưng theo bộ Phát triển Nhân dụng California thì sĩ số người thất nghiệp có thể giảm trong khi tiểu bang vẫn tiếp tục thất thoát công ăn việc làm bởi vì nhiều người đã từ bỏ đội ngủ lao động, hoặc vì họ chán nản hoặc vì họ rời khỏi tiểu bang.
California có tỉ lệ thất nghiệp cao hàng thứ nhì trong nước, chỉ sau Nevada.
Dữ kiện được công bố còn là tín hiệu đáng lo ngại ở California và trên toàn quốc HK. Việc mua bán bất động sản tại đây cũng đã giảm -13.3% trong tháng 5 so cùng thời điểm một năm trước với giá tuột trung bình là -10.4%. Thị trường chứng khoán trong tuần vẫn bấp bênh trước sự lo ngại cho rằng nền kinh tế Hy Lạp sẽ lụn bại vì gánh công nợ lớn lao không kham nổi. Những cuộc thảo luận tại Quốc hội Washington còn khiến vài nhà kinh tế lo ngại rằng Hoa Kỳ sẽ ngưng thanh toán nợ nần, điều sẽ tạo thêm các vấn nạn tài chánh.
Tuy nhiên, theo giới phân tích thì tình trạng trồi sụt trên thị trường nhân dụng hiện nay là điều có thể dự kiến xảy ra trong một tình huống phục hồi kinh tế hờ hững.
“Ðiều này hoàn toàn phù hợp với những gì mà chúng ta chờ đợi tại California: Sự hồi phục sẽ chậm chạp” theo lời Bill Watkins, giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Dự báo Kinh thuộc đại học Lutheran University. Ngành xây dựng mất đi 5,000 việc làm, chế xuất cắt 2,100 công việc. Bên lĩnh vực thương mại, chuyên chở và tiện ích mất 3,600 việc làm. Một dấu hiệu đáng lo ngại bởi thống kê mậu dịch tại các hải cảng trong tiểu bang cho thấy có đà gia tăng +8% trong năm 2011, là tình trạng đáng lẽ phải dẫn đầu sự phát triển tạo thêm công ăn việc làm mới. Một nguyên nhân khác theo Chapman University phân tích đi từ sự yếu kém bởi vì giá xăng đầu leo thang và tăng trưởng kinh tế Nhật Bản còn yếu ớt.
Lĩnh vực dịch vụ chuyên môn và kinh doanh, đến nay phát triển tốt, cũng đã giảm thêm 16,300 việc làm, một đòn đặc biệt mạnh giáng vào nền kinh tế bởi vì các việc làm trong khu vực đó được trả lương cao. Vài trong số những mất mát đó có thể được cho là do các chủ nhân cắt giảm nhân viên tạm thời để tiết kiệm tiền trong một tháng mà giá xăng gia tăng. Một số những cắt giảm đó có liên quan đến việc kết thúc mùa thuế.
Các dịch vụ giáo dục và y tế, đã phát triển đều đặn trong suốt cuộc suy thoái, cũng giảm việc làm, khu vực giải trí và tiếp đãi cũng vậy.
Nhưng cũng có một điểm sáng sủa trong ngành công nghệ thông tin. Các công ty kỹ thuật ở vùng Vịnh đang đua nhau thuê mướn, và tỉ lệ thất nghiệp tại San Francisco hiện giờ là 8.1%, gia tăng thêm 2,600 việc làm trong tháng qua, cùng lúc với San Jose và Santa Clara có thêm 2,100 việc làm.
Tuy nhiên, hầu hết mọi vùng trong tiểu bang vẫn đang chật vật. Quận Los Angeles mất 11,400 việc làm, phần lớn thuộc các dịch vụ chuyên môn và kinh doanh. Khu vực thông tin cũng mất việc làm, với ngành phim ảnh và thu thanh giảm 2,700 công việc.
Quận Cam mất 1,100 việc làm trong khi tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 8.5%, so với 8.6% vào tháng trước.

EU: Chính sách cây gậy và củ Cà-rốt của Bruxelles
Liên hiệp Âu châu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) như hứa hẹn sẽ tháo khoán thêm 12 tỉ Euro trong gói tài trợ đợt I (quy ước hồi tháng 5/2010, trị giá 110 tỉ Euro) dành cho nước thành viên Hy Lạp để thanh toán gấp nợ nầng đáo hạn (vị chi 7 tỉ vào hôm 18/07/11). Đổi lại, chính quyền Athens -theo Brüssel- phải "ổn định" mức nợ công trước năm 2015 bằng biện pháp cắt giảm chi tiêu sâu rộng chưa từng thấy. Tại Hy Lạp, dân chúng trong nhiều ngày đêm liên lục đã xuống đường phản đối lại chính sách cắt xén của chính quyền Thủ tướng Giorgos Papandreou, cũng như chống lại đòi hỏi từ EU và IMF.
Lợi dụng tình trạng và nhu cầu cấp bách của Hy Lạp, EU và các nước quốc tế đã gia tăng áp lực đòi Papandreou nhanh chóng và triệt để tiến hành sự cải tổ, cắt giảm chi tiêu tối đa để cứu vãn nền kinh tế đang trên đà phá sản. Tuy nhìn nhận việc trợ giúp là điều cấp thiết nhưng EU nêu ra điều kiện muốn Athènes phải "quyết tâm hơn nữa" để giải quyết bội chi tài khoá quốc gia. Nhóm các nước EU dùng chung đồng Euro (17 trong số 27 quốc gia thành viên, thuộc Nhóm Eurogroupe) cho hay sẽ nhóm họp lại trong hôm 3/7 bàn về quyết định tháo khoán khoản sau cùng. vốn 12 tỷ euro nói trên cho Athènes hay không.
Ông Jean-Claude Junker, Thủ tướng Luxemburg kiêm chủ tịch Nhóm Eurogroupe cho hay đang chờ đợi phía chính giới Athens phải tìm ra sự đồng thuận, thuyết phục được mọi phía trong và ngoài nước, thực thi đúng những gì đã cam kết trong vấn đề cắt giảm chi tiêu, giải quyết bội chi và nợ công ngày càng chồng chất. Hy Lạp -theo Junker- cần bảo đảm uy tín để có thể còn tiếp tục huy động được nguồn vốn quốc tế bỏ vào đầu tư. Nhưng bên cạnh đó thì EU lẫn IMF cũng cần Hy Lạp tôn trọng và bảo đảm tiến trình này trôi trãi. Bruxelles không thể tháo khoán thêm sự tín dụng nếu như Papandreou không tìm ra sự thoả hiệp với phe đối lập chính trị còn đang phân hoá và chống đối lại kế sách đưa ra.
Ông Papandreou cam kết là Quốc hội nước ông sẽ nhanh chóng thông qua kế hoạch hà khắc thứ nhì, dự trụ cắt giảm thêm 28,7 tỉ Euro từ nay cho tới năm 2015, điều còn đã gây ra làn sóng bạo động chống đối trong nhiều tuần qua tại thủ đô Athens. Ông dự trù tăng thuế địa ốc và tiêu thụ (từ 19 lên 21%), thuốc lá (+63%), rượu (+20%), xăng dầu, cắt xét lương bổng và tiền thưởng nhân viên nhà nước (-60%), bớt trợ cấp thất nghiệp, an sinh xã hội, tài giảm trong lĩnh vực giáo dục, y tế và quốc phòng, đình chỉ các dự án đầu tư công cộng, v.v... Bên cạnh đó thì chính phủ sẽ tiến hành hàng loạt chương trình tư hữu hóa: từ ngành bưu điện sang điện năng, kêu gọi tư nhân đầu tư vào các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, như đường xá, xa lộ, hải cảng, sân bay … với hi vọng từ đó thu thêm 50 tỉ Euro cho tài khoá đang thâm thủng (-13% tổng sản lượng quốc gia GDP) và bớt được nợ công (tương đương 127% mức GDP, vượt xa quy định trong Nhóm Eurogroupe đề ra)
Hôm 21-6 qua, Papandréou đã phải tổ chức lại cuộc đầu phiếu tín nhiệm vận động cho đường lối cải tổ của ông. Từ hồi tháng 3/2010, chính quyền ông còn đã thông qua kế hoạch cắt xét chi tiêu đầu tiên để đổi lấy 110 tỷ Euro vay mượn từ tài quỹ EU và IMF. Bruxelles và IMF đã bị dân chúng Hy Lạp xem là bắt chẹt vào lúc quốc gia này đang rơi vào khủng hoãng nghiêm trọng.
Từ tháng 11/2009, giới đầu tư quốc tế cũng đã bất đầu lo ngại về khả năng thanh toán của Hy Lạp. Athens từ khi đó đã phải đi vay mượn nguồn tiền với lãi suất cao so với các đối tác khác trong khu vực đồng Euro, chẳng hạn vay vốn trong 10 năm với lãi suất là 8,8% trong lúc Ngân hàng trung ương Đức chỉ phải vay với lãi suất trên 3%. Chính vì muốn giúp Hy Lạp có thể tiếp tục huy động vốn với cái giá phải chăng, cho nên từ mùa xuân năm ngoái, Nhóm Eurogroupe và quỹ IMF đã thông qua kế hoạch cấp viện 110 tỉ trong 3 năm (EU bỏ ra 80 tỷ và IMF 30 tỷ) nhằm giúp Athènes giải quyết khủng hoảng. Theo thẩm định của khối Euro, đến năm 2013 Hy Lạp sẽ "lấy lại thăng bằng".
Một năm đã trôi qua kể từ ngày Hy Lạp chính thức nhận được khoản trợ giúp đầu tiên từ EU và IMF. Điều không thể chối cãi là quốc gia này ngày càng lún sâu vào cuộc khủng hoảng. Đáng quan ngại hơn nữa là bên cạnh khủng hoảng về tài chính và kinh tế, nội các của thủ tướng Georges Papandréou thuộc cánh tả còn phải trực diện với một cuộc khủng hoảng cả về phương diện chính trị lẫn xã hội.


Còn cãi nhau về gói cấp viện đợt II cho Hy Lạp
Sau trên 10 năm lưu hành đơn vị tiền Euro, giới chức lãnh đạo các nước thuộc khu vực xài chung đồng Euro (bao gồm 17 nước), trong Liên hiệp Âu châu (27 nước thành viên EU) đang cố gắng ngăn chận vụ nỡ nợ cấp quốc gia đầu tiên tại Hy Lạp sau khi tung ra gói giải cứu (hồi tháng 5/2010, trị giá 110 tỉ Euro) không mang lại hiệu năng tích cực.
Chính phủ các quốc gia EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trên nguyên tắc tuy đã đồng tình đưa thêm gói tín dụng đợt II bổ sung trị giá 90 tỉ Euro cho Athen vay tiếp, nhằm tránh xảy ra tình huống phá sản, nhưng đã tiếp tục tranh luận về hậu quả liên hệ.
Thủ tướng Hy Lạp, ông Giorgos Papandreou đã lên tiếng phản đối đề nghị Berlin đòi nên có sự can thiệp trong giới ngân hàng và hãng bảo hiểm tư nhân để từ đó có sự giám sát chương trình tư hữu hoá tài sản Athen, bên cạnh các tiến bộ -nếu có- của chính phủ nước này trong việc củng cố tài khoá quốc gia. Hy Lạp hồi năm ngoái còn đã nhận được gói cứu trợ trị giá 110 tỉ Euro vay mượn thế chấp từ tài quỹ EU và IMF, mà đợt chuyển khoản tháng 7 tới đây còn là 12 tỉ Euro, nhưng tài khoản cứu trợ này đã không đủ giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công ngày càng trở nên nguy kịch (với tổng số thâm thủng lên 350 tỉ Euro) vì thế gói cứu trợ thứ hai được cấp viện là điều tất yếu.
Ông Papandreou hứa hẹn sẽ nỗ lực giảm chi đến 6,4 tỉ trong tài khoá 2011, thêm 22 tỉ đến năm 2015 và thu được 50 tỉ bằng cách bán bớt đi tài sản vài tập đoàn nhà nước bao gồm Telecommunications Organization SA và Public Power Corp SA. Chi phí lãi suất vay mượn trong lĩnh vực tư nhân đã quá cao khiến chính phủ ông khó thể tiếp cận được nguồn tiền mang nợ trên thị trường tư nên đã cầu cứu lên chính giới Brüssel.
Tại Đức Thủ tướng Angela Merkel tuy nhiên đã quan ngại và lên tiếng cảnh giác cuộc khủng hoảng nợ công trong các nước Euro còn đã đe doạ đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến Đức. Sự kiện tập đoàn ngân hàng đầu tư Lehman Brothers tại HK phá sản hồi 2009 -theo bà- còn đã gây thất thoát gần 5% toàn bộ trị giá kinh tế Đức, điều này không thể tái diễn và cần biện pháp ngăn ngừa hậu hoạn bằng cách giám sát mọi động thái cẩn thiết. Nhận định tuy nhiên đã bị Papandreou phủ nhận bởi điều này đồng nghĩa với sự can thiệp vào chủ quyền của Hi Lạp.
Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker, người đứng đầu nhóm các bộ trưởng Tài chính khu vực đồng Euro, cho biết đã có sự trao đổi quan điểm về phương thức cấp viện trong chương trình chấn chỉnh nền kinh tế Hy Lạp, tạo một số ưu tiên khi cho phép triển hạn sự hoàn trả, đi kèm điều kiện có sự tham gia từ các nhà cho vay tư nhân. Một nghị hội cấp bộ trưởng tài chính EU còn sẽ mở ra vào hôm 14-6 và tiếp đó là Hội nghị thượng đỉnh EU từ 23-24 tháng 6 tới đây để thảo luận về kế hoạch cứu trợ.
Việc Hy Lạp nhận được gói cứu trợ mới sẽ tuỳ thuộc vào việc Athens có giữ được cam kết tiếp tục các biện pháp cắt giảm tối đa chi tiêu và tăng cường biện pháp tư hữu hoá tài sản quốc gia hay không.

Von: Eric <photonwe@yahoo.com.au>
Sports Car Speed Boat Swiss Technology...


Chuyện VN
Giấy chứng nhận làm Người!
Trên đoàn tàu, cô soát vé xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê, liếc nhìn vào tay ông, cười trách móc: - Vé tàu đâu?
Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người, từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
- Ðây là vé trẻ em. Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp: - Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao?
Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi:
- Anh là người tàn tật ? - Vâng, tôi là người tàn tật.
- Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
Người đàn ông tỏ ra căng thẳng, ông đáp: - Tôi… không có giấy tờ. Khi mua, người bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật. Không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em.
Cô soát vé cười gằn: - Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được ông là người tàn tật?
Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên. Ông chỉ còn một nửa bàn chân.
Cô soát vé liếc nhìn, bảo: - Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng con dấu của Hội người tàn tật!
Người đàn ông tật nguyền giải thích: - Tôi không có tờ khai hộ khẩu địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định…

Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình. Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa phải trình bày: - Tôi bị tật nguyền, đã mua một vé có giá trị bằng vé của người tàn tật…
Trưởng tàu cũng hỏi: - Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?
Người đàn ông đáp không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình.
Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm, cứ nhất quyết nói: - Chúng tôi chỉ xem chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng
nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau trả thêm tiền vé bổ sung!.
Người đứng tuổi bỗng thẩn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc: - Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa, không có tiền, ngay đến việc về quê cũng không về được. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lòng thương, tha cho tôi.
Trưởng tàu nói kiên quyết: - Không được!
Thừa dịp cô soát vé nói với trưởng tàu; - Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.
Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý: - Cũng được!

Một Cụ già quắc thước ngồi đối diện với người đàn ông khốn khổ kia tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi: - Anh có phải là đàn ông không?
Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi vặn lại: - Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không?
- Anh hãy trả lời tôi, anh có phải là đàn ông hay không? Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người cùng xem đi?
Mọi người chung quanh cười rộ lên. Thừ người ra một lát, vị trưởng tàu nói: - Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?
Cụ già lắc lắc đầu, nói: - Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người. Có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông thì không phải đàn ông!
Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngây người một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho trưởng tàu. Cô nói với Cụ già :
- Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.
Cụ già chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng:
- Cô hoàn toàn không phải là người !
Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé: - Ông già ăn nói cẩn thận một chút. Tôi không là người thì là gì?
Cụ già vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, bảo: - Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận “người” của cô ra xem nào…
Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.
Chỉ có một người không cười. Ðó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh cứ nhìn trân trân vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay thù hận...

“Sống trên đời cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi…


Art Of Living
NGHỀ VỢ CHỒNG
Có bao giờ bạn nghĩ đời sống vợ chồng cũng là một nghề không? Chắc chắn mọi người đều nghĩ vợ chồng là chuyện tình cảm yêu đương, cớ sao lại gọi là một nghề?
Vào ngày 7 tháng 1 năm 2008, có một người Mỹ gốc Việt, 38 tuổi đã ném bốn đứa con nhỏ từ bốn tháng đến ba tuổi trên một chiếc cầu tại tiểu bang Alabama, HK. Theo tin tức thì hai vợ chồng anh thường cãi nhau suốt ngày, hầu như không ngày nào mà hàng xóm không nghe vợ chồng anh to tiếng mắng chửi nhau. Ngoài việc xung đột, bất đồng ý kiến với vợ, anh còn uống rượu và xài thuốc kích thích, nên không kiềm chế nổi cơn sân. Vào ngày nói trên, sau khi cãi nhau với vợ, anh xách 4 đứa con lên xe và đem ra cầu liệng xuống sông, sau đó cảnh sát đã tìm được xác của 4 đứa trẻ này. Khi ra tòa anh đã thú tội và nhận án tử hình.
Câu chuyện này đã làm rung động giới truyền thông Mỹ nói chung và giới cộng đồng Việt Nam nói riêng.
Việt Nam, những chuyện vợ chồng xung đột, cãi vả, mắng chửi hoặc đánh nhau bể đầu, chảy máu không phải chuyện lạ, nhưng ở một xứ văn minh như Hoa Kỳ mà xảy ra đưa tới án mạng giết 4 đứa con thơ như vậy quả thật là khủng khiếp.

đời, nam nữ lớn lên cưới hỏi nhau là lẽ tự nhiên, không ai thắc mắc tại sao phải như vậy. Thế nhưng đến khi gia đình vợ chồng tan vỡ, ly dị, chửi nhau, đánh nhau, và có lúc giết nhau thì người ta lại ngạc nhiên hỏi: "Ủa, tại sao lại có thể xảy ra như vậy?"

Thông thường, trước khi đi làm kiếm tiền, người ta phải đi học để có nghề trong tay, sau đó mới đi xin việc làm. Một người muốn làm bác sĩ, ít nhất phải học xong tú tài, rồi thi tuyển vào đại học y khoa, và học từ 7-10 năm, sau đó mới được phép ra mở phòng mạch. Một người muốn làm kỹ sư cũng phải qua tú tài, rồi thi tuyển vào các trường kỹ sư, học tổng cộng ít nhất 5năm, sau đó mới ra hành nghề kỹ sư. Trong xã hội, tất cả ngành y tế, kỹ thuật, khoa học, v.v... các nhân viên đều phải được học nghề và huấn luyện trước khi được mướn. Và nhiều khi đang hành nghề, hàng năm vẫn phải đi học thêm khóa tu nghiệp để cập nhật hóa những kiến thức mới.

Trong khi đó, đa số người ta lập gia đình vào lứa tuổi trung bình từ 18 đến 25, mà không có một chút khái niệm căn bản tối thiểu về đời sống gia đình, tâm lý, sinh lý, tình cảm. Họ chỉ biết xưa nay thấy ai cũng lập gia đình cho có đôi thì làm theo, vậy thôi.
Có bao giờ bạn nghĩ đời sống vợ chồng cũng là một nghề không? Chắc chắn mọi người đều nghĩ vợ chồng là chuyện tình cảm yêu đương, cớ sao lại gọi là một nghề?

Chữ nghề nghe có vẻ vô tình quá!
Vì nghề là một việc làm kiếm tiền, trong đó không có tình cảm gì hết. Nếu tôi là bác sĩ giỏi chữa bạn hết bệnh thì bạn phải trả tiền cho tôi. Nếu tôi là kỹ sư giỏi, thợ giỏi thì chủ phải trả lương cho tôi, hai bên không có tình cảm gì hết. Nếu bạn mở tiệm làm nhà hàng, nấu ăn ngon thì sẽ đông khách. Mới nhìn qua các cơ sở y tế, kỹ thuật, thương mại dường như không có tình cảm, nhưng thật ra đều có tình cảm bên trong. Nếu bạn là bác sĩ giỏi mà không có tình người, xem bệnh nhân như cỏ rác thì chắc chắn họ sẽ không tới và bạn sẽ ế khách. Nếu bạn là kỹ sư giỏi mà phách lối, làm tàng không biết kính nể sếp trên thì họ sẽ đì bạn, không tăng lương hoặc kiếm cớ đuổi bạn. Nếu bạn nấu ăn ngon mà không khéo tiếp đãi, ân cần phục vụ khách hàng thì họ sẽ bỏ đi ăn tiệm khác. Bất cứ một cơ sở, hãng xưởng nào cũng cần những nhân viên giỏi, ngoài việc rành nghề còn phải biết giao tiếp cư xử với kẻ trên người dưới một cách hòa thuận và có tình người thì mới thành công, phát triển.
Gia đình cũng là một cơ sở nhỏ (small business), trong đó cả hai vợ chồng đều là chủ nhân và đồng thời cũng là người làm. Cả hai cần phải biết hợp tác với nhau về khả năng lẫn tình cảm để đóng góp xây dựng "cơ sở" mang tên là "gia đình" được hạnh phúc. Mỗi người cần phải biết bổn phận cũng như quyền lợi của mình.
Thế nhưng rất tiếc, sau khi trải qua thời trăng mật của "tình yêu", người ta thường quên đi bổn phận mà chỉ chú ý tới quyền lợi, đòi hỏi, mong muốn người kia phải làm theo ý mình, chiều chuộng mình, phục vụ mình.
Nếu bạn đồng ý với quan niệm "gia đình là một cơ sở nhỏ" thì vợ chồng cũng là một nghề, trong đó người chồng cần phải học nghề làm chồng, và người vợ cần phải học nghề làm vợ. Con người ta mới sinh ra không ai tự nhiên biết nói, biết đọc, biết viết, mà cần phải được dạy nói, dạy đọc, dạy viết. Cái gì cũng phải học thì mới biết làm.
Vợ chồng là một nghề làm suốt cuộc đời, vậy mà không có trường hay lớp nào dạy. Cùng lắm, trước khi gả con gái về nhà chồng thì người mẹ dạy con vài lời về cách làm dâu. Đến ngày làm lễ cưới ở nhà thờ hay trong chùa thì các cha và quý thầy cũng chỉ khuyên vợ chồng ăn ở hòa thuận và chung thủy với nhau.
Nghĩ lại ở đời chưa có cái nghề nào, trong đó người ta không được dạy chút nào mà phải vô làm ngay như nghề vợ chồng. Có lẽ người ta nghĩ cái nghề này không cần học, cứ làm đại thì từ từ sẽ biết, tiếng Pháp gọi là "apprendre sur le tas", tạm dịch là "vừa làm vừa học", hên thì hưởng, xui thì chịu.

Ngoài ra nghề vợ chồng không phải thích thì làm, chán thì nghỉ dễ dàng như các nghề khác. Đương nhiên thời nay người ta có thể lấy nhau vài năm rồi ly dị, nhưng nếu có con thì vấn đề ly dị, chia gia tài thật là nhiêu khê, phiền toái. Vì thế có những cặp chán ghét nhau mà vẫn phải sống chung vì con cái, kinh tế, thể diện, hay truyền thống, v.v...
Tình yêu suông không đủ đem lại hạnh phúc. Tình yêu chỉ là động cơ thúc đẩy hai người đến với nhau, nhưng sống chung hạnh phúc là một việc khác. Nó đòi hỏi mỗi người phải biết cách cư xử với nhau.

Trong các đạo giáo gọi đó là "đạo vợ chồng". Đạo vợ chồng thường chỉ dạy "bổn phận" (duty, devoir) của vợ chồng. Biết được "bổn phận" cũng là một điều đáng quý rồi, nhưng vẫn chưa đủ đem lại hạnh phúc, nó chỉ giúp cho gia đình sống bình yên, không sóng gió.
Giống như một nhân viên biết bổn phận của mình là đi làm chăm chỉ, đúng giờ, nhưng chưa chắc anh ta làm việc giỏi, biết tăng lợi nhuận cho chủ. Do đó ngày nay, các hãng xưởng phải gửi nhân viên đi học thêm các lớp tu nghiệp để nâng cao năng xuất. Người nhân viên cũng có quyền lợi như được nghỉ hè một năm hai tuần hay một tháng.
Cũng thế, ngoài "bổn phận" (hay trách nhiệm), người vợ và chồng cũng nên biết mình có những "quyền lợi" gì để không bị đàn áp, bóc lột, lường gạt. Ngoài bổn phận và quyền lợi, vợ chồng cần phải học hỏi thêm những cách thức xây dựng hạnh phúc, gọi tắt là nghệ thuật sống (art of living).
Do đó chữ "nghề" vợ chồng bao gồm nhiều nghĩa:
o Bổn phận,
o Trách nhiệm,
o Đạo nghĩa,
o Quyền lợi,
o và Nghệ thuật.
Nếu được học một chút "nghề" vợ chồng, ít nhất là "bổn phận" thì đã không có những người chồng say rượu, vũ phu đánh đập vợ con, hoặc như người đàn ông ném 4 đứa con xuống sông ở trên, làm tan nát gia đình; không có những người vợ lẳng lơ, say mê cờ bạc, phá hoại gia cang.
Bên đạo Chúa, có những lớp dạy về đời sống gia đình cho những cặp vợ chồng sắp cưới, giúp họ tìm hiểu về tâm sinh lý, tình cảm nam nữ, cách sống làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, hiểu biết về những khó khăn thử thách của đời sống gia đình sau khi cưới, cách giáo dục con cái trở thành người tốt trong xã hội, v.v... Đây là một điều rất hay cần được bắt chước học hỏi.

Trong đạo Phật, mặc dù nhấn mạnh về sự giải thoát sanh tử luân hồi, đức Phật vẫn không quên dạy cho người tại gia cư sĩ những phương pháp sống hạnh phúc trong cuộc đời như trong các kinh Thiện Sinh, Bảy Loại Vợ, Người Vợ Mẫu Mực, Người Cư Sĩ, Hiền Nhân, v.v... Song le những kinh này không được khai triển rộng rãi nên ít người để ý học hỏi và áp dụng trong cuộc sống.
Có những người suốt ngày ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh và quên mất bổn phận làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, khiến người hôn phối đâm ra oán ghét đạo Phật và nghĩ rằng các thầy đã làm mất hạnh phúc gia đình của họ. Từ đó gia đình trở nên xào xáo, bất hòa, càng tu vợ chồng càng cãi nhau, giận nhau rồi cho là tại tu nên đổ nghiệp, ma phá..
Họ đâu ngờ tu một cách ích kỷ, chỉ biết phần mình và bỏ mặc bổn phận nên mới sinh ra phiền não như vậy. Do đó người Phật tử thông minh, khéo léo là người biết dung hòa đời sống gia đình và tâm linh.
(Thầy Thích Trí Siêu)


Phật là Phật, đá cẩm thạch là cẩm thạch, tin vào ngọc thạch chẳng phải là tin vào Phật...
Sống theo lời Phật dậy mới chính là thờ kính Phật. Cũng như lời dậy trong Kinh Kim Cương:
"Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, thì người theo tà đạo, không thể thấy Như Lai"

Mời bà con xem Tượng Phật ngọc ghé chùa Viên Giác/ Hannover - Phóng sự đài NDR (18-6-2011)...
(Click vào hình xem VideoClip)

Ông Phật nào thích ồn ào từ VN sang tới Mỹ?


ĐỨC TIN TRONG ĐẠO PHẬT

Về đức tin trong đạo Phật, người ta có thể đặt câu hỏi:
- Có đức tin hay không trong đạo Phật? Hay nói một cách khác: đạo Phật có cần đến đức tin hay không?
- Nếu có, đức tin trong đạo Phật có khác gì với đức tin trong các tôn giáo khác?
- Nếu khác, đức tin này có những đặc điểm gì?
- Và cuối cùng, có những khác biệt gì về đức tin giữa các tông phái Phật giáo, giữa đạo Phật nguồn gốc, Nguyên Thủy và Đại Thừa, giữa Thiền, Tịnh Độ và Mật tông ?
Thiết tưởng việc đầu tiên là định nghĩa đức tin và các loại đức tin.

Định nghĩa các loại đức tin
Tin
(croire, to believe), theo từ điển, có nghĩa là : 1. cho là đúng sự thật, là có thật. 2. đặt hoàn toàn hi vọng vào người nào hay cái gì đó. Từ đó có những chữ ghép như : tin cẩn, tin cậy, tin dùng, tin tưởng, tin yêu. Đặc biệt tin tưởng (avoir confiance en, to trust on) có nghĩa là : tin ở cái gì hoặc một người một cách chắc chắn, có cơ sở. Ngược lại, cả tin là tin một cách dễ dàng, nhẹ dạ, không suy xét.
Tin tiếng Hán Việt là tín. Từ đó có những chữ ghép như: tín chủ, tín dụng, tín điều, tín đồ, tín hiệu, tín nghĩa, tín ngưỡng, tín nhiệm, tín phục, cuồng tín, mê tín, sùng tín.

Đặc biệt tín ngưỡng (religion) có nghĩa là: tin theo một tôn giáo nào đó (ngưỡng là nhìn lên với lòng thành kính).
Tín điều (dogme) là những điều do tôn giáo đặt ra để tín đồ tuân theo, hoặc những điều được tin theo một cách tuyệt đối.
Sùng tín (dévotion) là tin theo hoàn toàn một tôn giáo nào đó, với tinh thần kính trọng và ngưỡng mộ.
Mê tín (superstition) là tin theo một cách mù quáng, không biết suy xét, thường là vào những chuyện thần bí hoang đường. Chữ mê tín thường đi cùng với chữ dị đoan, tức là những điều quái lạ huyền hoặc do tin nhảm nhí mà có.
Cuồng tín (foi aveugle) là tin theo một cách mãnh liệt, điên cuồng, mù quáng.
Như vậy, chúng ta thấy có nhiều loại đức tin, với những cường độ khác nhau, với phần đóng góp của lý trí khác nhau. Có thể nói trong tin tưởng có cả hai phần lý trí và đức tin, trong sùng tín đức tin trội hơn lý trí, nhưng trong mê tín và cuồng tín không còn lý trí nữa, nhất là trong cuồng tín sức mạnh của đức tin mù quáng làm con người mất trí khôn, mất tự chủ, dễ gây nên bạo động. Đa số chiến tranh tôn giáo, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh chủng tộc cũng là do sự cuồng tín gây nên.

Đức tin trong sự phát triển của đạo Phật

1. Sự sùng tín trong đạo Phật nguồn gốc và Nguyên Thủy
Tại Ấn Độ trong những thế kỷ sau khi đức Phật tịch diệt, song song với tinh thần tin tưởng (saddha) nói trên, tinh thần sùng tín (dévotion)(bhakti) vẫn tiếp tục bành trướng trong dân gian và không khỏi ảnh hưởng vào sự tiến hóa của đạo Phật. Có thể nói rằng đức tin đã dần dần xâm nhập vào đạo Phật bằng những hình thức nghi lễ, sùng bái của một tôn giáo.

Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahaparanibbana-Sutta) tiếng Pali, chúng ta cũng thấy rõ rằng tinh thần sùng bái, tín ngưỡng thật ra đã xuất hiện rất sớm. Ngay sau khi đức Phật tịch diệt tại Kusinara, các vua chúa vùng lân cận đã kéo binh mã tới, tranh giành nhau những di tích hoại thể của đức Phật, như những viên xá lợi, răng, tóc để đem về thờ phụng tại nước họ. Rốt cục, để bảo tồn hòa bình, các đệ tử của đức Phật đồng ý phân chia những phần còn lại trong hoại thể của ngài ra làm 8 nơi để được thờ phụng.

Thật ra, sự sùng bái di tích hoại thể đó đi ngược lại với lời căn dặn của đức Phật với các đệ tử của ngài trước khi ngài tịch diệt : " Sau khi ta chết đi, điều mà các con phải giữ gìn là Chánh Pháp. Chính Chánh Pháp sẽ thay thế ta ở cõi đời này. Hãy giữ gìn lấy Chánh Pháp ". Tiếc thay, trong tâm lý con người, Chánh Pháp là một cái gì quá trừu tượng để mà nương tựa vào, trong khi một chân răng, một sợi tóc, một viên xá lợi, dù không phải là của đức Phật đi chăng nữa, cũng đủ gây nên sự sùng bái và nuôi dưỡng lòng tin.

Như vậy, nói rằng không có sùng tín trong đạo Phật Nguyên Thủy (là sự tiếp nối của đạo Phật nguồn gốc), là một điều không chính xác. Chỉ cần nhìn cách tôn thờ thành khẩn và ảnh hưởng của Phật giáo trên đời sống xã hội tại các nước theo đạo Phật Nguyên Thủy, như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, là chúng ta đủ thấy rõ tinh thần sùng tín ở đây mạnh mẽ như thế nào.

Nói chung, sự sùng tín Tam Bảo tại các nước theo đạo Phật Nguyên Thủy có thật, nhưng thường ngừng ở một mức độ phải chăng, và điều quan trọng là không có tính chất quá khích và cũng mang ít tính chất vụ lợi, cầu xin danh lợi cho mình và thân quyến. Cũng có thể nói rằng đức tin tại đây có tính chất đơn giản và thuần túy hơn là tại các nước theo đạo Phật Đại Thừa, theo ý nghĩa chỉ tôn thờ đức Phật Thích Ca thay vì hàng chục vị Phật và Bồ Tát.

2. Sự sùng tín trong đạo Phật phát triển (Đại Thừa)
Khi so sánh các kinh điển của đạo Phật Nguyên Thủy (Tam tạng Pali) với các kinh điển Đại Thừa (như Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật, Lăng Nghiêm, Di Đà, v.v.), thì người ta không khỏi nhận thấy sự khác biệt giữa cách trình bầy giản dị, tự nhiên, tuy có phần khô khan và lập đi lập lại, của kinh điển Nguyên Thủy, và cách trình bầy phóng đại, phi thường, hoa mỹ của kinh điển Đại Thừa, như "đức Phật phóng hào quang, hương thơm tỏa ngào ngạt, đất trời rung chuyển ", v.v., với những hiện tượng siêu nhiên, thường có mặt trong khuôn khổ của sự sùng bái.

Như chúng ta biết, các đặc điểm của Đại Thừa là tôn thờ chư Phật và chư Bồ Tát, dựa lên thuyết "tam thân" của đức Phật (trikaya), đặt nặng vào hạnh nguyện Bồ Tát, đưa từ bi và đức tin lên ngang hàng với trí tuệ, và dùng đến một số phương tiện thiện xảo (upaya kausalya). Về giáo lý, Đại Thừa dựa lên những bộ kinh xuất hiện sau Tam Tạng Pali, mỗi tông phái lấy một hay nhiều bộ kinh làm kim chỉ nam .
Và giữa các tông phái, đức tin có một tầm quan trọng khác nhau, một cường độ khác nhau, và có thể nói là đóng một vai trò khác nhau.

A) Thiền Tông:
Với tư tưởng Bát Nhã, được trình bầy trong bộ Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Mahaprajnaparamita-sutra), và luận giải bởi ngài Long Thụ (Nagarjuna), thì trí tuệ ( pañña tiếng pali, prajña tiếng sanskrit) là điều quan trọng hơn hết, tuy rằng, tuy rằng ngài Long Thụ công nhận rằng " Con đường đức tin là con đường dễ, con đường trí tuệ là con đường khó ". Vì vậy con đường ngài đề xướng ra, Trung Quán (Madhyamaka), còn được gọi là " Tân phái Trí tuệ ", để phân biệt với con đường " Cổ phái Trí tuệ " của Trưởng Lão Bộ (Sthaviravada). Tư tưởng Bát Nhã, thể hiện qua hai bài Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cương, đã ảnh hưởng sâu đậm vào sự phát triển của Thiền tông tại Trung Hoa và các nước lân cận.

Đối với Thiền tông, đức tin không phải là một điều quan trọng. Vì không có gì để tin, "vạn pháp giai không", chỉ có cái tự tánh rỗng lặng, tĩnh tịch. Người Thiền sinh chỉ cần tin tưởng vào khả năng giác ngộ của mình, tin tưởng vào người thầy chỉ đường cho mình trong những bước đầu, lấy sự tin tưởng đó làm phương tiện. Rồi sau đó rời bỏ nó, quên nó đi, như quên ngón tay để theo mặt trăng.
"Trực chỉ nhân tâm" thì không cần gì những hình tượng Phật, như danh sắc, như thanh hương, là những gì ở ngoài tâm.

Chúng ta hẳn còn nhớ câu chuyện của một vị thiền sư già và người đệ tử đi đường bỗng nhiên gặp bão tuyết, nên tạm tránh trong một hang động. Vị thiền sư sai người đệ tử đi vào trong động tìm củi để sưởi ấm. Sau một thời gian, người đệ tử trở ra. " -Bạch thầy, không có củi gì để đốt. -Ngươi có chắc không ? vị thiền sư gặn hỏi. -Dạ chắc. -Thật không có gì trong động hết sao ? -Dạ, chỉ có một pho tượng Phật bằng gỗ ". Vị thiền sư đi xăm xăm vào trong động, khiêng ra pho tượng Phật, và trước mắt người đệ tử, lấy búa bổ pho tượng ra từng mảnh, rổi châm lửa đốt. Ánh lửa bùng lên, và người đệ tử bỗng nhiên hoát ngộ.
Phật là Phật, củi là củi, tin vào củi chẳng phải là tin vào Phật. Thờ kính tượng Phật chẳng phải là thờ kính Phật. Sống theo lời Phật dậy mới chính là thờ kính Phật. Cũng như lời dậy trong Kinh Kim Cương : " Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, thì người theo tà đạo, không thể thấy Như Lai " .

B) Tịnh Độ Tông:
Ngược lại, đối với Tịnh Độ tông, đức tin là chính yếu. Đức tin theo nghĩa sùng bái (bhakti), yêu kính chư Phật để được các ngài cứu độ lên cõi xứ hay thế giới của các ngài, và cuối cùng được giải thoát. Cõi xứ quen thuộc nhất là cõi Tây Phương cực lạc (Sukhavati) của đức Phật A Di Đà (Amitabha, Amitayus), Vô lượng Thọ Quang Phật. Nhưng còn có vô số cõi xứ Phật, còn gọi là trường Phật (champs de Bouddha) bàng bạc khắp nơi, dưới muôn hình vạn trạng, và cuối cùng cũng chỉ là một. Khắp nơi đều có Phật, như lời của ngài Duy Ma Cật : " Tất cả những thiên cung tráng lệ, tất cả những thế giới Tịnh Độ đều thể hiện nơi đây, trong chính căn phòng này " (9).
Về thực hành, các vị tổ sáng lập ra Tịnh Độ tông quan niệm rằng đạo Phật đã tới thời kỳ " mạt pháp ", cho nên người Phật tử cần phải dùng đến những phương tiện thiện xảo như tụng niệm kinh kệ, và đặc biệt niệm Phật A Di Đà (tiếng Nhật gọi là nembutsu), với một niềm tin mãnh liệt, nhằm được tái sinh lên xứ Phật và cuối cùng được giải thoát. Vì không đủ " tự lực " (tiếng Nhật gọi là jiriki), cho nên người Phật tử phải kêu gọi đến " tha lực " (tariki),để các ngài cứu độ và truyền sức mạnh vào mình.
Tịnh Độ tông dựa lên 3 tâm căn bản là : tín tâm, thành khẩn tâm và chuyên nhất tâm ; và 3 bộ kinh chính là : kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm (7).
Nhìn dưới khía cạnh tâm lý, thì đức tin của người Phật tử Tịnh Độ không có vẻ gì khác biệt với đức tin của tín đồ Ky Tô giáo hay Hồi giáo, tức là đức tin hướng về Thượng Đế, chúa Ky Tô, Allah hay ngài Mohamed. Thật ra, nhìn kỹ hơn, ta sẽ nhận thấy một sự khác biệt không nhỏ : đó là tính chất phương tiện và tạm thời của lòng tin nơi chư Phật và Bồ Tát. Các vị tổ Tịnh Độ tông vẫn nhắc nhở rằng " đức tin là con đường dễ tu cho những người có căn cơ thấp ", nhưng giác ngộ Niết Bàn vẫn là cứu cánh thực sự và duy nhất.
Như vậy có thể nhìn Tịnh Độ dưới hai khía cạnh, hay hai mức độ, là " Tịnh Độ tha phương " và " Tịnh Độ tự tâm ", tức là xem Tịnh Độ như một thế giới khác mình mong cầu tái sinh lên, hoặc xem Tịnh Độ như là cõi xứ an tịnh trong tâm của mình. Theo kinh Duy Ma thì " Nếu Bồ Tát muốn được Tịnh Độ, thì phải tịnh cái tâm của mình. Khi nào tâm tịnh rồi, thì cõi Phật sẽ tịnh ". Sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông cũng nói về Tịnh Độ như sau : "Tịnh Độ là lòng trong sạch, Chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương. Di Đà là tính sáng soi, Mựa phải nhọc tìm về Cực Lạc ".

C) Mật tông:
Tantrayana (hay Kim Cương Thừa, Vajrayana), là tông phái của Đại Thừa dùng nhiều phương tiện thiện xảo nhất, với những lễ nghi, những thực hành có tính chất bí truyền (ésotérique), ngược lại với tính chất công truyền (exotérique) (10) của giáo lý nguồn gốc và Nguyên Thủy. Về mặt lý thuyết, Mật tông dựa lên giáo lý của Trung Quán và Duy Thức, nhưng điều này không ngăn cản sự phát triển của vô số thần linh, lễ nghi, bùa chú, ấn quyết, trộn lẫn với tôn giáo dân gian bản xứ. Vì quan niệm " luân hồi là Niết Bàn ", cho nên điểm đặc biệt của Kim Cương Thừa là dùng tất cả những kinh nghiệm sống của con người, tất cả những trạng thái tâm thần, dù là xấu xa, hèn kém, để chuyển hóa chúng, nhằm vượt khỏi thế giới nhị biên và đạt tới chân lý. Trên con đường tu học khó khăn và phức tạp này, sự hướng dẫn của một vị thầy (guru) là một điều cốt yếu. Người đệ tử cần phải có một đức tin vững chắc vào mối liên hệ thầy-trò này (như mối liên hệ giữa các ngài Tilopa, Naropa, Marpa và Milarepa), cũng như lòng tin ở khả năng giác ngộ của chính mình. Nhìn bề ngoài, Mật tông có vẻ mang đầy mầu sắc lễ nghi, hình thức phức tạp, nhưng thật ra, trong chiều sâu và trên mức độ cao nhất, đó chính là một con đường tìm kiếm thuần túy của sự toàn giác, với một con người toàn diện.

Tóm tắt và kết luận
Điều quan trọng nên ghi nhớ trong đạo Phật là : đức tin chỉ là một phương tiện. Trí tuệ cũng chỉ là phương tiện, nhưng là phương tiện cốt yếu, trong khi đức tin là một phương tiện thứ yếu, tạm thời. Mục đích tối hậu của đạo Phật là giải thoát, là giác ngộ. Đó cũng là mục đích duy nhất và mục đích chung của tất cả các tông phái Phật giáo.

Đức tin có thể được so sánh với một chiếc gậy, để chống vịn vào, khi bắt đầu đi trên những quãng đường khúc khuỷu, tối tăm. Nhưng rồi sau đó, khi đường đi đã sáng sủa, thênh thang, thì không còn cần đến chiếc gậy nữa. Đức tin cũng có thể được so sánh với một chiếc phao, nên đeo lúc ban đầu để tập bơi, nhưng phải rời bỏ khi đã biết bơi. Cũng như không cần đến chiếc bè khi đã qua kia sông, không cần đến ngón tay khi đã thấy mặt trăng.

Nhưng đôi khi bỗng nhiên cơn bão tố ập tới trong đời, làm con người cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng. Đức tin lúc bấy giờ lại xuất hiện như một chiếc phao với được trong biển động, cần thiết hơn bao giờ hết...

Đức tin trong đạo Phật nguồn gốc và Nguyên Thủy, là tin tưởng. Tin tưởng ở những vị đã giác ngộ, tức là Phật, tin tưởng ở con đường các ngài đã vạch ra, tức là Pháp, tin tưởng ở những vị thầy đã đi trước, tức là Tăng. Điều quan trọng là tin tưởng nhưng không bao giờ quên chiêm nghiệm, thực chứng những điều đã học được. Và nhất là tin tưởng ở chính mình, ở khả năng tự giác của mình.

Đức tin trong đạo Phật phát triển (Đại Thừa), theo pháp môn Tịnh Độ, là sự sùng tín chư Phật và Bồ Tát, nhưng sự sùng tín đó, cũng như sự kêu gọi tới " tha lực " của các ngài, không làm quên đi cứu cánh tối hậu là giải thoát, là nhận chân được Phật tánh trong mình.

Thật ra, nếu lấy " tâm " làm chủ, nếu hiểu được rằng " Phật tại tâm ", thì có gì khác biệt giữa " tự lực " và " tha lực " ? Khi kêu gọi đến tha lực, thì tha lực ấy ở đâu mà có, nếu không phải là sức mạnh trong chính tâm mình ? Chư Phật, chư Bồ Tát ở đâu, nếu không phải ở thế giới trong tâm mình ? Thế giới Tịnh Độ ở đâu, nếu không phải là sự thanh tịnh trong tâm mình, ở lúc này và tại đây ?

Đức tin trong Mật tông (hay Kim Cương Thừa) cũng như vậy. Ngoài tin tưởng ở Tam Bảo ra, Mật tông còn xem mối liên hệ thầy-trò là cốt yếu, và dùng nhiều phương tiện thiện xảo để đạt tới giác ngộ, trong khi trong Thiền tông, tuy có sự ấn chứng của vị thầy " dĩ tâm truyền tâm ", nhưng cái chính là chỉ thẳng vào tâm để nhận chân Phật tánh, không cần đến các phương tiện thiện xảo, mà chỉ cần đến chánh niệm trong tỉnh thức.

Nói cho cùng, tất cả cũng là ở niềm tin nơi chính mình. Tin tưởng ở Tam Bảo, sùng tín chư Phật, Bồ Tát thật ra cũng chính là tin vào mình, vào cái tự tánh chân thật của mình...
Còn mê tín và cuồng tín ? Mê tín và cuồng tín không có chỗ đứng trong đạo Phật.
Bởi vì đạo Phật là con đường của trí tuệ, của sự phá bỏ vô minh. Và vô minh là nguồn gốc của mê tín và cuồng tín, lòng tin lầm lạc dẫn tới khổ đau.
Với đạo Phật, không bao giờ có chiến tranh tôn giáo, tranh chấp về giáo lý, đả kích về đức tin.
Lý do giản dị là: bẻ vặn tay nhau làm chi, khi chỉ có mặt trăng là chính yếu!
(Olivet, 01/10/2006 Trịnh Nguyên Phước)


Bàn về "Cộng sản"
Vài lãnh tụ từng nếm mùi ...

Đương kim TT Nga Dmitry Medvedev...
Ngày 7 tháng 5 năm 2010, trả lời phỏng vấn nhật báo Nga Isvestiai, ông cho rằng: “Chế độ chính quyền ở Liên Xô khi trước không thể diễn tả bằng cách nào khác hơn là một chế độ độc tài toàn trị. Thực không may, đây là một chế độ đàn áp các quyền tự do cơ bản không những chỉ người dân của nước mình, mà còn cho nhân dân các nước nằm trong khối CS, tôi muốn nói tới các nước XHCN khác, trong gần nửa thế kỷ nay. Và vết nhơ này không thể nào bôi xóa trong lịch sử”.

Dalai Lama, lãnh tụ Tây Tạng:
"
CS là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời..."
Albert Einstein (1879-1955):
" Bất cứ quyền lực nào nếu bắt một cá nhân phải cúi đầu bằng vũ lực và khủng bố, dù nó nhân danh chủ nghĩa phát-xít hay chủ nghĩa cộng sản, phải được xem là kẻ thù của nhân loại. Tất cả giá trị trong xã hội loài người tuỳ thuộc vào cơ hội phát triển thích hợp cho từng cá nhân...”
Cố Thủ tướng Anh Winston Churchill (1874-1965):
“Chủ nghĩa xã hội giống như một giấc mơ. Sớm muộn gì các anh cũng phải thức dậy mà đối mặt với thực tế”
George Bernard Shaw (nhà văn đoạt giải Nobel):"
"
Bất cứ ai 20 tuổi mà không phải là CS tức là kẻ ngu. Bất cứ ai đã 30 tuổi rồi mà vẫn là một người CS thậm chí còn ngu đần hơn."
Cố TT VNCH Nguyễn văn Thiệu:
“Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”


Trong lúc đó, CS nói về cộng sản...

Karl Marx (1818-1883): 
- “Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng”
- “Điều kiện tiên quyết để nhân dân có hạnh phúc là phải xoá bỏ tôn giáo”
- “Kẻ theo chủ nghĩa tư bản bị chúng ta treo cổ sau cùng, là kẻ đã bán cho ta sợi dây thòng lọng dùng để treo cổ nó”
- “Lý thuyết của chủ nghĩa CS có thể tóm gọn trong câu: Xoá bỏ quyền tư hữu” (trích từ Tuyên ngôn quốc tế CS của Karl Marx)
- “Việc sản xuất ra quá nhiều thứ hữu dụng làm sản sinh ra quá nhiều người vô dụng”
- “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.”
Vladimir Lenin (1870-1924)
-
“Chúng ta phải căm thù - Lòng căm thù là điều cơ bản của chủ nghĩa CS. Trẻ con phải được dạy để chúng biết căm thù cha mẹ chúng nếu họ không phải là những người CS”
- “Một lời giả dối được nói mãi sẽ trở thành sự thật”
- “Một người có súng có thể chế ngự 100 người tay không”
- “Chương trình của chúng ta nhất thiết phải bao gồm việc tuyên truyền chủ nghĩa vô thần”
- “Trong chính trị không có đạo đức mà chỉ có thủ đoạn. Một tên du côn cũng có thể có giá trị cho chúng ta chỉ vì nó là tên du côn”
Khi ta làm cách mạng, không thể làm cho thời gian ngừng trôi; ta phải luôn đi tới nếu không sẽ bị tụt hậu. Giờ đây ai bàn bạc về “tự do báo chí” là bị tụt hậu và làm cản trở tiến trình bước lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta”
- “Đã có nhà nước thì không thể có tự do, mà khi có tự do thì sẽ không có nhà nước"
Joseph Stalin (1878-1953)
- “Chúng ta không có thì giờ để chơi trò “đối lập” ở những hội nghị. Chúng ta sẽ cho những kẻ đối lập chúng ta ngồi tù dù chúng công khai đối lập hay ẩn náu dưới danh nghĩa người ngoài đảng”
“Chỉ cần dân chúng biết rằng ta có bầu cử là đủ rồi. Những người bỏ phiếu bầu cử không quyết định được gì cả. Chính những người đếm phiếu mới quyết định mọi thứ”
- “Báo chí là vũ khí sắc bén nhất và mạnh mẽ nhất của đảng ta”
- “Đức Giáo Hoàng ư? Ông ta có được bao nhiêu sư đoàn?”
- “Cái chết là giải pháp cho mọi vấn đề. Không còn người thì không còn vấn đề”
“Lòng biết ơn là căn bệnh mà chỉ có loài chó mới mắc phải”
- “Tư tưởng có sức mạnh hơn súng đạn rất nhiều. Chúng ta không cho phép kẻ thù của mình có súng, thì tại sao chúng ta phải cho chúng tự do tư tưởng?”
- “Quyền lực thực sự duy nhất đến từ khẩu súng trường”
Mao Trạch Đông (1893-1976)
”Chính trị là chiến tranh không đổ máu còn chiến tranh là chính trị có đổ máu”
“Tần Thuỷ Hoàng là cái thá gì? Ông ta chỉ chặt đầu 460 nho sĩ. Chúng ta đã chặt đầu 460.000 trí thức”
- “Mọi người CS phải nắm cho rõ chân lý này: ‘Quyền lực chính trị lớn mạnh được là bắt đầu từ họng súng’”

Phạm Thế Duyệt, chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam
“Ở Việt Nam không thể có chuyện đa nguyên, đa đảng. Đó là vấn đề nguyên tắc”. -
“…không để trò chơi dân chủ lồng vào sinh hoạt quốc hội” (tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, Nông Đức Mạnh phát biểu trong buổi thảo luận ngày 21-3 ở Hà Nội, liên quan tới báo cáo công tác toàn bộ nhiệm kỳ khoá 11 của Quốc hội Việt Nam).


Sáng kiến!
Chỉ cướp 1 USD để mong được chữa bệnh trong tù!
Một ông thất nghiệp tại Hoa Kỳ vừa bị xộ khám vì can tội cướp 1 USD tại ngân hàng. Theo hãng tin ABC, ông Richard James Verone (59 tuổi) gửi tin nhắn cho một nữ nhân viên ngân hàng RBC ở Gastonia, Bắc Carolina hôm 9/6 để đòi tiền và tuyên bố mình có súng. Sau khi chỉ lấy 1 USD, ông ta ung dung ngồi chờ tại ngân hàng để cảnh sát tới bắt giữ. Đúng như ý muốn của Verone, cảnh sát sau đó được gọi đến để tống ông ta vào tù.
Nói với các phóng viên báo chí từ sau song sắt, người đàn ông 59 tuổi này cho rằng hành động trên là cần thiết để ông được chăm sóc y tế miễn phí, vì ông ta đang bị một khối u ở ngực và bị thương ở lưng. Kế hoạch chỉ cướp 1 USD cho thấy rõ mục đích được ngồi tù của ông với hy vọng có thể bị giam cho tới 3 năm, là thời gian cần thiết để điều trị bịnh tật. Ông Verone sẽ ra hầu tòa hôm 28/6 tới với tội trộm cắp mà không bị quy tội cướp có vũ khí. Với tội danh này, ông ta chỉ có thể ngồi tù không quá 1 năm.

Japans Supercomputer nhanh nhất thế giới
Dù mới bị sóng thần Tsunami gây địa chấn tan tành và nổ hàng loạt lò nguyên tử Hạt nhân, Nhật Bản vẫn phát triển, chiếm được vị thế dẫn đầu trong danh bảng các nước chế tạo thành công máy vi tính nhanh nhất trong số 500 dàn Computer hiện đại trên thế giới. Và cũng chỉ trong thời gian ngắn, Trung Quốc đã bị Nhật Bản qua mặt là nơi có máy siêu vi tính tối tân kỉ lục thế giới. Máy tính Nhật Bản vừa công bố có tốc độ nhanh gấp 3 lần siêu máy tính đang giữ ngôi vị quán quân của Trung Quốc.
Jack Dongarra, giáo sư kỹ thuật điện và khoa học máy tính thuộc đại học Tennessee ở Knoxville, người giữ bảng xếp hạng chính thức hiệu suất của máy tính nhanh nhất thế giới, cho hay siêu máy tính, mang tên "K Computer" đã nhanh hơn gấp ba lần so với đối thủ đứng đầu hiện nay là "Thiên Hà 1A (Tianhe-1A) của đại học Công nghệ Quốc phòng quốc gia Trung Quốc. Tianhe-1A từng đoạt “ngôi vương” của Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái.
"The K-Computer", tiêu biểu cho bước nhảy vọt về tốc độ vi tính, được lắp ráp bởi Fujitsu, hiện đang được Viện Khoa học điện toán AICS tại Rike/ Kobe thử nghiệm, trở thành niềm tự hào trong giới các nhà khoa học máy tính. Dongarra khẳng định hiệu suất của K Computer tương đương với hiệu suất tổng cộng của khoảng 1 triệu chiếc máy tính để bàn hiện nay.
Siêu máy tính thường được sử dụng trong việc mô phỏng động đất, mô hình hóa khí hậu, nghiên cứu hạt nhân, phát triển và thử nghiệm vũ khí cũng như nhiều lĩnh vực khác. Các doanh nghiệp cũng sử dụng những cỗ máy này để thăm dò dầu cũng như kinh doanh chứng khoán nhanh chóng.
Việc xây dựng các siêu máy tính rất tốn kém và cần phải kết nối hàng ngàn chiếc máy tính nhỏ ở một trung tâm dữ liệu. K được tạo thành từ 672 tủ Cabinet chứa đầy những chiếc bảng hệ thống. Mặc dù dược xem là tiết kiệm năng lượng nhưng siêu máy tính vẫn sử dụng lượng điện đủ để cung cấp cho gần 10.000 hộ gia đình với chi phí lên tới 10 triệu USD/năm.
Phòng thử nghiệm nghiên cứu nơi đặt máy tính K đang lên kế hoạch tăng kích cỡ của siêu máy tính này lên 800 cabinet. Điều đó sẽ nâng cao tốc độ của K và giúp siêu máy tính này vượt hiệu suất của 5 đối thủ sát sườn của nó cộng lại.
“K” là viết tắt của từ “Kei” trong tiếng Nhật, có nghĩa là 10.000.000 tỷ. Đây là mục tiêu cuối cùng về số lượng phép toán mà chiếc máy tính này có thể thực hiện trong mỗi giây.
K đã thành công trong việc đẩy Tianhe-1A của TQ xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Thiên Hà 1A là chiếc máy tính Trung Quốc đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng này. Điều đó cho thấy sức mạnh công nghệ của Trung Quốc đang tăng trưởng như thế nào.
Siêu máy tính nhanh nhất của Hoa Kỳ hiện đặt tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge ở Tennessee hiện đứng ở vị trí thứ ba. Năm 2004, siêu máy tính này đã giành lấy ngôi vị số 1 của Nhật Bản.
Các quốc gia châu Á đang chi những khoản đầu tư rất lớn vào việc phát triển siêu máy tính và hiện đang thống trị những vị trí sừng sỏ trong lĩnh vực này. Nhật Bản và Trung Quốc giữ 4 trong 5 vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng siêu máy tính mới nhất vừa công bố.
Tuy nhiên, ở Top 10, Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 5 máy tính. Những siêu máy tính này đang được đặt tại các cơ sở nghiên cứu của chính phủ.
Bảng xếp hạng 500 máy tính hàng đầu thế giới vừa được công bố trong hôm 21-6, dựa trên một phương trình toán học tiêu chuẩn. Để được lọt vào danh sách này, một chiếc máy tính phải giải quyết được 8.2.000.000 tỷ phép tính/giây, tương đương 8,2 Petaflop/giây. Bản xếp hạng siêu máy tính nhanh nhất thế giới được công bố 6 tháng/lần.
Giáo sư Dongarra cho biết một chiếc máy tính có tên là Blue Waters đang được phát triển tại đại học Illinois ở Urbana-Champaign có thể sẽ trở thành đối thủ của K về tốc độ.

Hoa Kỳ
Tranh luận về khó khăn kinh tế...
Mức thất nghiệp lên cao tại Hoa Kỳ gần đây đã lại khơi dậy cuộc tranh luận về khả năng tăng trưởng kinh tế để tìm xem phải làm gì để thúc đẩy sự phục hồi và tạo thêm nhiều công ăn việc làm, điều vô cùng cấp thiết hiện nay tại HK.
Trong suốt lịch sử, những vụ phục hưng kinh tế của Hoa Kỳ theo thời gian đã lấy lại được đà tiến vững. Nhưng kể từ một năm rưỡi qua, sau khi thoát khỏi vụ suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất từ sau Thế chiến II, nền kinh tế Hoa Kỳ tuy phát triển nhưng chỉ nhích lên chút đỉnh và chậm chạp, và ngay cả mức tăng trưởng yếu ớt đó cũng có thể dễ dàng suy sụp.
Tin cho hay tình trạng thất nghiệp toàn quốc tăng lên mức trên 9% trong tháng qua đã làm các kinh tế gia lo sợ thêm rằng sự vận hành yếu ớt của nền kinh tế có thể cứ dai dẳng như vậy trong nhiều năm sắp tới.
Ông Robert Reich, cựu bộ trưởng Lao động thời TT Clinton, cho là tình hình kinh tế èo uột của nước Mỹ rất dễ hiểu. Theo ông, "Tâm điểm của vấn đề là phía mức cầu. 70% nền kinh tế Mỹ dựa vào tiêu thụ. Mà giới tiêu thụ đã gặp phải một biến cố nghiêm trọng. Giá nhà đất sụt giá khủng khiếp. Mức điều chỉnh lương bổng để chạy theo lạm phát đang giảm đi. Công ăn việc làm mất dần. Trong tình huống như thế này, giới tiêu thụ không dám chi tiền nữa. Và nếu như họ không chi tiền thì không thể tạo thêm công ăn việc làm được!"
Reich lên tiếng trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC, hô hào chính phủ liên bang nên đưa ra thêm những biện pháp kích thích để thúc đẩy hoạt động kinh tế.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, đại diện bang Alabama, ông Richard Shelby tuy nhiên đã bất đồng ý kiến nêu trên với lý luận: "Căn bản là kích thích không có hiệu quả. Theo tôi, điều nên làm là tạo thêm điều kiện cho kinh tế tăng trưởng, bằng cách: cải tổ thuế khóa, nâng đỡ giới sản xuất. Thị trường nuôi dưỡng mức tăng trưởng kinh tế. Chúng ta đã nuôi dưỡng chính phủ, nhưng chúng ta chưa nuôi dưỡng được mức tăng trưởng kinh tế."
Ông Reich xác quyết rằng khi khu vực kinh tế tư nhân yếu kém, chính phủ cần can thiệp, cho là "Khi giới tiêu thụ và giới đầu tư tư nhân ngưng chi tiền hay không chịu bỏ vốn làm ăn, thì rồi chính phủ phải điền thế vào khoảng trống đó. Chúng ta vẫn làm như thế từ 75 năm nay"!
Dưới chính quyền TT Barack Obama, một kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 800 tỉ USD được chấp thuận, chương trình giảm thuế lợi tức cũng được triển hạn và khấu trừ từ chi phiếu lương của công nhân viên cho tài quỹ an sinh xã hội tạm thời cũng được giảm bớt. Thêm vào đó Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ vẫn giữ mức lãi suất thấp kỷ lục, và tìm cách bơm tiền vào sự tăng trưởng còn đang èo uột này. Ông Shelby nói rằng có thật nhiều điều mà Washington có thể làm hoặc nên làm dù mang thêm nợ nần chồng chất, và rằng một kế hoạch mới kích thích kinh tế, nếu được đề nghị, sẽ khó được Quốc hội chấp thuận. Theo ông, "Điều mà chúng ta cần làm là tạo được điều kiện chắc chắn, để cho người ta đủ tin tưởng mà đầu tư, hầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vì hiện nay người ta không có mấy tin tưởng vào nền kinh tế quốc gia."
TT Obama đã lên tiếng khuyến nghị dân chúng nên kiên nhẫn, với lý lẽ cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ cần có thời gian để hồi phục sau cuộc suy thoái trầm trọng đưa ra sự khủng hoảng tài chính hồi 2008. Phe đối lập thuộc đảng Cộng Hòa đang ngấp nghé chiếc ghế tổng thống trong cuộc bầu cử năm tới đây tuy nhiên đã nhanh nhẩu tuyên bố rằng điều thực sự cần thiết hiện nay cho HK là thay đổi quyền quyền lực lãnh đạo và một chính sách phát triển kinh tế mới hơn những gì Obama đang thử nghiệm.

Bắc Kinh nhức nhối với tệ trạng tham nhũng
Hàng nghìn quan chức tham ô hủ hoá trong guống máy chính phủ Trung Quốc đã đánh cắp hơn 120 tỷ USD và bỏ trốn ra nước ngoài, chủ yếu sang Hoa Kỳ, theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho thấy điều đó.
Khoảng từ 16-18 ngàn cán bộ và nhân viên các công ty quốc doanh TQ đã bỏ trốn, đem theo các khoản tiền biển lận trên trong thời gian từ giữa thập niên 1990 cho đến năm 2008.
Giới chức liên hệ đã sử dụng trương mục ngân hàng ở nước ngoài để chuyển lậu tài khoản vơ vét được, theo kết quả điều tra được đăng trên trang mạng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Nguồn tin tuy nhiên ngắn sau đó đã bị gỡ bỏ.
Nội dung sự điều tra cho biết khoảng 800 tỷ nhân dân tệ đã được giới chức chính quyền đưa lậu sang Hoa Kỳ, Australia, Canada và Hoà Lan, thông qua các tài khoản ngân hàng hoặc các khoản đầu tư ở nước ngoài, như bất động sản hay đồ sưu tập quý.
Số tiền bị đánh cắp được che đậy dưới các hình thức như giao dịch kinh doanh, rồi tuồn ra ngoài thông qua các công ty tư nhân được dựng lên để nhận tiền hoán chuyện lén lút.
Báo cáo nhận định, tình trạng tham nhũng bên trong Trung Quốc nghiêm trọng tới mức đe dọa sự ổn định kinh tế và chính trị của nước này.
(Theo BBC)

Ráng lên chứ!
Kinh tế Đức có gì ổn hơn Mỹ?
Trong thập niên qua, Đức đã thành công trên một số lĩnh vực mà Hoa Kỳ không làm được. Nhân cuộc thăm viếng lần vừa qua của Thủ tướng Đức -bà Angela Merkel- tại Washington, tờ Nytimes đã nhìn lại khác biệt giữa hai nền kinh tế này, như sau:
Bất chấp việc bị phê phán đã tiết kiệm quá đáng, cho đến nay chính quyền Berlin vẫn luôn sẵn sàng sử dụng sức mạnh của chính phủ để hỗ trợ cho nền kinh tế nội địa, và đồng thời can thiệp mạnh tay hơn trong việc cắt giảm các khoản chi tiêu thừa. Kết quả đáng để cho quốc gia này lạc quan vì sau nhiều năm tăng trưởng kém hơn so với Hoa Kỳ (tính từ giữa thập kỷ trước), nền kinh tế Đức hiện đã phục hồi nhanh hơn. Trước lúc xảy ra cuộc khủng hoảng Kinh tế-Tài chính toàn cầu, Đức cũng đã có đà tăng trưởng tốt hơn so với nền kinh tế Mỹ, và rơi vào tình trạng tương đương trong thời kì khủng hoảng.
Phần lớn người Đức đã tạo được lợi tức tốt hơn so với người Mỹ bởi giới hạn tăng trưởng của họ không bị tập trung vào nhóm nhỏ người giàu. Từ 1985, mức lương giờ của họ cân bằng theo đà lạm phát đã tăng được +30%, điều mà người lao động Mỹ đã không có được suốt từ thập niên 50-60 và chỉ tăng nhẹ + 6% từ năm 1985.
Berlin cũng đã ngăn chận được bong bóng bất động sản, không như Mỹ, Anh, Ireland và Tây Ban Nha và một số nước khác. Học sinh Đức còn có kỹ năng toán học và khoa học tốt hơn so với học sinh Hoa Kỳ. Thâm hụt ngân sách trong trung hạn của Đức cũng thấp hơn. Tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức lý tưởng là 6,1%, thấp hơn so với thời điểm khủng hoảng tài chính bắt đầu vào năm 2007. Tỷ lệ thất nghiệp của HK là 9,1%.
Tác giả bài viết không có ý cho rằng Mỹ muốn ngang hàng trở thành Đức vì người Mỹ vẫn giàu hơn đáng kể, và nước Mỹ vẫn có những tập đoàn đứng đầu thế giới như Wal-Mart, Google, Apple, Facebook, Twitter khiến nhiều quốc gia ganh tị. Nước Mỹ vẫn là thiên đường của làn sóng dân chúng nhập cư.
Thế nhưng với tất cả những điểm mạnh này của Hoa kỳ, chẳng có ai tuyên bố nền kinh tế Mỹ đang ở trong tình trạng tốt cả.
Bài học đầu tiên là chính phủ Mỹ cần phải hoạt động hiệu quả hơn. Cũng giống như các nước phát triển Tây Âu, chính phủ Đức từng có hệ thống bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi không khuyến khích làm việc. Thế nhưng cách đây gần một thập niên, chính giới Berlin phải thay đổi và bắt đầu can thiệp khi đưa ra một số chấn chỉnh quan niệm này, bằng cách cắt giảm đi nhiều quyền lợi bao cấp trong xã hội, kể cả về thời gian và mức độ được cấp dưỡng, làm giảm đi động lực tính nghỉ hưu non, chủ trương đưa cả thành phần phần thất nghiệp thâm niên hội nhập trở lại lực lượng người đang lao động.
Cụ thể, chính phủ Đức đã tìm kiểu cặn kẻ về hoàn cảnh và thành phần người mất việc làm thâm niên để quyết định liệu họ có thể hay không thể làm việc. Người còn sức và trình độ lao động tốt, hội đủ khả năng làm việc thường được tạo điều kiện làm việc cho những ông chủ có tiềm năng. Nếu họ chấp nhận làm việc với mức lương thấp -thường là như vậy- họ sẽ nhận bù một phần phúc lợi từ phía chính phủ Nếu họ từ chối làm việc, họ sẽ mất đi quyền lợi!
Ông Felix Hüfner, một chuyên gia phân tích của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhận xét: “Động lực làm việc như thế đã tốt hơn rất nhiều và các biện pháp trừng phạt cũng mạnh tay hơn”, và chắc chắn các biện pháp cải cách này đã giúp thu hút thêm nhiều người quay lại làm việc bởi người ta có thể phát triển được kỹ năng của mình và có thêm tiền chi tiêu.

Ngoài thay đổi ứng dụng trên thị trường nhân dụng, chính phủ Đức cũng nỗ lực cải thiệnlại hệ thống giáo dục. Ông Eric Hanushek, giáo sư đại học Stanford University, nhấn mạnh thành tích toán quốc tế, đọc hiểu và khoa học đã trở thành vấn đề quốc gia tại Đức.
Điểm toán của sinh viên Đức đã tăng đáng kể từ năm 2000 và như vậy tiếp tục thắng thế so với sinh viên Mỹ. Điểm trung bình của học sinh Đức cao hơn so với điểm của học sinh tại bang Massachusetts, bang học giỏi nhất của Mỹ. Và chắc chắn có mối liên hệ giữa kỹ năng giỏi và một lĩnh vực sản xuất tăng trưởng tốt.
Câu chuyện phát triển của kinh tế Đức không chỉ đơn thuần ở việc giúp chính phủ nước này hoạt động hiệu quả hơn. Nó còn ở chỗ người Đức hiểu được vai trò điều hướng của chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Vai trò này khởi đầu với hoạt động điều tiết chặt chẽ. trong khi tại Hoa Kỳ, các nhà hoạch định chính sách Mỹ lại khoanh tay đứng nhìn khi bong bóng trên thị trường nhà đất tan vỡ (tại Đức, các ngân hàng Đức thường yêu cầu tỷ lệ trả trước khoảng 40%).
Tại Hoa Kỳ, các chương trình phúc lợi ngắn hạn không dư dả đã trở thành vấn đề lớn. Thế nhưng chương trình phúc lợi dành cho người tàn tật, một phần nguyên nhân khiến 20% đàn ông trong lực lượng lao động Mỹ không làm việc, sẽ hưởng lợi từ cải cách kiểu Đức.
Tại Đức, nhóm 1% các gia đình giàu có nhất kiếm được khoảng 11% tổng số thu nhập, không thay đổi mấy so với thập niên 1970. Trong khi đó tại Mỹ, nhóm 1% giàu nhất nước đã chiếm hơn 20% tổng số lợi tức Hoa Kỳ. Vào thập niên 1970, con số này mới chỉ ở mức 9%.
Cuối cùng, cần phải nói đến hệ thống thuế khoá. Đức không phải chịu thâm hụt ngân sách lớn vì chi tiêu ít hơn. Thâm hụt ngân sách của Đức thấp hơn bởi họ luôn muốn cân bằng giữa lợi ích đạt được với thuế thu về. Chương trình giảm thâm hụt ngân sách hiện tại bao gồm điều khoản giảm 60% chi tiêu và 40% tăng thuế. Điều này cũng giống như việc quyết tâm giảm cân (trọng lượng) bằng cách ăn ít và tập thể dục nhiều hơn.
Kinh tế Mỹ có thể có nhiều điểm mạnh hơn so với Đức, thế nhưng chắc chắn Đức đã nghiêm túc hơn trong việc giải quyết những điểm yếu của mình.
Gần đây, một số nhà chức trách trong lĩnh vực nhà đất và chuyên gia ngân hàng đã kêu gọi yêu cầu tỷ lệ thanh toán thấp hơn khi mua nhà. Phố Wall cũng đang cố gắng giảm điều tiết trong lĩnh vực tài chính.
Nghị sĩ phả đảng Dân chủ khẳng định chương trình an sinh xã hội và y tế cần được giữ nguyên. Phần lớn nghị sĩ đảng Cộng hòa đối lập thì từ chối áp dụng trở lại mức thuế của thập niên 1990. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa còn muốn mạnh tay thu hẹp chương trình chống đói nghèo đã từng giúp Đức đứng vững ngay cả trong thời suy thoái kinh tế dù không đưa ra các gói kích thích kinh tế lớn.
Khủng hoảng tài chính đã tạo ra nhiều tác động nặng nề. Hiện đã quá muộn để ngăn tác hại và cũng sẽ mất một khoảng thời gian dài để phục hồi. Chưa quá muộn để nước Mỹ học từ những sai lầm.
(Theo Nytimes )

Xin thành thật chia buồn trong ngày "Happy Father Day"
bằng tấm hình này nhen
...
"Happy Father Day"
Bên Âu châu qua mất tiêu rồi, "Bố già" nhất cũng đã về nước Chúa chầu trời 2-3 tuần trước, chưa tính đến trường hợp ông bố trẻ như TháiTran đã trở thành ông Ngoại (đang Happy Grandfather Day). Vậy mà TT Obama bửa nay mới nhắc tới, lại vinh danh muộn, tội cho mấy ông già Mỹ! Mời bà con xem chuyện một ông "Gà trống nuôi con" gốc Việt mới từ trần...

Westminter (NV) - “Ba buồn. Lúc nào em cũng thấy ba buồn,” là ký ức của Huyền Võ, cô sinh viên 20 tuổi của đại học UC Berkeley, về người cha đã qua đời của mình, ông Võ Ðình Chư.
10 năm trước, một tai nạn cháy xảy ra. Mẹ Huyền qua đời. Ba trong số năm chị em gái của Huyền mang thương tích nặng. Một mình ba Huyền vừa làm cha, vừa làm mẹ, để chăm sóc cho 5 cô con gái, lớn nhất là Huyền khi đó mới 10 tuổi, và đứa em út khi đó chưa đầy một tuổi.
Huyền không nói nhiều về tai nạn khiến chị em cô mồ côi. Huyền chỉ vắn tắt, “Mẹ mất trong một vụ cháy bình xăng.” Và, trong trận cháy nhà này, ngoài mẹ mất, Huyền và hai người em cũng bị phỏng nặng.
Kể từ sau ngày xảy ra vụ hỏa hoạn đó, chăm sóc cho các con là điều duy nhất mà ba Huyền làm. Thời gian đầu, gia đình Huyền sống ở Boston. Chị em Huyền được vào học trường John P. Holland ở Dorchester, trong một khu lao động.
Nhắc đến ba của Huyền, cô Mai Thiên Thu Hương, cô giáo dạy Huyền tại ngôi trường này nói với phóng viên Người Việt, “Ông Chư rất là hết lòng với con cái. Chưa thấy ai tận tâm với gia đình như ông ấy đâu.”
“Chỉ một mình ông nuôi con, nhưng lúc nào ông cũng lo cho con gái đi khám bệnh, chữa bệnh, lấy hẹn, vô nhà thương Shriners, đi học,” cô Thu Hương kể. Thầy Chung Phước Khánh, một giáo viên khác ở trường John P. Holland, từng dạy chị em nhà Huyền, nhớ lại, “Mấy cha con có cái phòng nhỏ xíu, nhưng cả nhà ai cũng rất là cố gắng. Ông Chư đưa rước tụi nhỏ đi học mỗi ngày, tới lui trường thường xuyên.”
Sự tận tâm, chăm chỉ, và quyết chí của ông Chư đã ảnh hưởng đến Huyền. Cô Thu Hương vẫn nhớ, “Huyền lúc mới qua chưa biết tiếng Anh, nhưng học rất chăm, quyết tâm lắm”. “Mỗi lúc vô bệnh viện, mổ xẻ gì, là nghỉ cả tuần, nhưng Huyền vẫn ráng học,” thầy Khánh nói thêm.
Cô Thu Hương vẫn nhớ hoài hình ảnh đứa học trò, “Mỗi lúc đi chữa trị, là vừa mất mấy ngày, vừa đau nữa, mà Huyền vẫn đi học chăm chỉ. Có những lúc mổ xong, nằm bệnh viện, Huyền năn nỉ, ‘Cô dạy con đi cô.’”

Khi còn sống ở Boston, theo lời thầy Khánh, gia đình Huyền có được lãnh trợ cấp, nhưng “ít lắm” nên ba Huyền dù muốn vẫn không dám đi làm, vì “sợ đi làm bị cắt tiền trợ cấp”. Tuy nhiên, từ lúc dọn về ở Sacramento, California, cả nhà 6 người sống chung trong một căn phòng nhỏ, ba Huyền bắt đầu đi làm 12 đến 14 tiếng, gà trống nuôi con trong suốt 7 năm liền, cho tới lúc ông qua đời vì bệnh ung thư gan, khi đó em gái út Huyền lên 8 tuổi, và Huyền được 18.
Huyền kể, “Ba đi làm mỗi ngày 12 đến 14 tiếng, về đến nhà là ở nhà với gia đình, không đi đâu hết” và “Ba buồn. Ba già đi rất nhanh.” Huyền nhớ về ba như vậy.
Ðối với một người đàn ông, một mình gà trống nuôi con, thói thường, nhiều người sẽ đặt câu hỏi “tại sao không bước thêm bước nữa, không có bạn gái, không lấy vợ mới?”
Nghe câu hỏi này, Huyền trả lời thay cho người cha đã mất, “Nhà em có quá nhiều vấn đề. Lo sống từ ngày này qua ngày khác, còn đâu nữa mà ba em kiếm bạn gái hay vợ mới!”. Trong ký ức của Huyền, mỗi ngày ba cô phải lo kiếm tiền nuôi con, lo chuyện học hành, lo chuyện chữa trị cho những đứa con gái vẫn còn đang mang đầy những dấu tích của trận bỏng ngày nào. “Tiêu 5 đồng ăn phở, đi hớt tóc, ba còn không tiêu nữa mà,” Huyền thổ lộ. “Ba thà để dành số tiền đó mua cái gì đó cho tụi em. Ba em là loại người rất vị tha, ba không làm một điều gì cho riêng ba hết.”
Hình ảnh của một người cha chỉ biết sống và lo cho các con là hình ảnh đậm nét trong lòng cô con gái, “Ba không đi nhậu. Ba không đi ra đường chơi, không uống rượu, không hút thuốc. Một ngày ba chỉ đi làm suốt từ sáng sớm đến tới tối, rồi về với các con.”
Huyền nhớ có lúc ba buồn, ba khóc, “Có lúc em cảm giác rằng ba như thấy mọi sự bị tan vỡ. Rồi ba nhớ má...”
Lúc Huyền vào trung học, cũng là lúc ba Huyền đổ bệnh, căn bệnh ung thư gan.
Thời gian ra vô bệnh viện chăm sóc ba cũng là lúc mà Huyền và ba mới có dịp nói chuyện nhiều nhất. Huyền nhớ, “Em gần với ba, ở bên ba rất nhiều trong bệnh viện để phiên dịch cho ba. Em thấy em biết ba hơn.” Thầy Khánh và cô Thu Hương cũng cùng nhận xét, “Huyền thương ba nó lắm!”
Năm 2009, căn bệnh ung thư hiểm nghèo đã mang ba Huyền đi xa.
Khi đó, Huyền là chị cả, chỉ mới 18 tuổi, các em Huyền đều còn nhỏ. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, chị em Huyền được đưa về ở một gia đình giám hộ.
Hiện nay, Huyền Võ đang là sinh viên trường UC Berkeley, ngành an sinh xã hội. Em kế Huyền, Nhi Võ, năm tới đây cũng vào đại học ở UC Davis.

Bên Đức cũng có một con gà trống mừng "Father Day"nhưng rầu lắm, rụng lông muốn tự vận... hoặc cưới vợ mà hổng được á!

CHURCH SIGNS WITH A SENSE OF HUMOR



"Bài hát lạ"
Trong lúc tình hình hải lãnh biên giới Trung Quốc và các nước khu vực, trong đó Việt Nam đang ú ớ, tranh chấp căng thẳng, thì bên Đảo quốc Đài Loan có một ông Thầy giáo, giảng viên tiếng Trung của học viện ngôn ngữ Văn Tảo – Đài Loan soạn ra một bài hát "lạ". tặng học trò sau một thời gian giảng dạy tại VN. Dưới đây là bài hát "Wo Ai Yue Nan" của ông này: hát bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung Hoa:

Đức Năng thắng Tướng số...
Trong sách về phong thủy do tác giả Man-Ho Kwok viết, có kể lại câu chuyện như sau:
"Vài thế kỷ trước bên Trung Hoa, có một bậc thầy địa lý nổi tiếng nhưng tính khí thì hẹp lượng và nóng nảy. Vào một ngày hè, ông được lệnh Vua đi tìm Long mạch và Huyệt kết dùng làm nơi xây mồ mã cho Vua. Thời kỳ đó phương tiện đi lại khó khăn nên phần đông người ta dùng ngựa và đi bộ mà thôi. Sau nhiều ngày băng rừng vượt núi, ông thầy đã tìm thấy Huyệt quý, hớn hở quay về...
Trên đường về, lương khô và nước uống đã cạn kiện. Giữa núi rừng hoang vu, thời tiết nóng bỏng, ông ta không biết tìm đâu ra con suối để có nước cứu mạng. Trong cơn tuyệt vọng, ông lại lần mò đến được một miếng đất rẫy nương. Chủ nhân là một người đàn bà và 3 người con trai đang vỡ đất khô cằn. Ông ta mừng quá chạy ngay vào xin nước uống.
Người đàn bà vui vẻ sai lấy cho ông ta một bát nước đầy, nhưng trước khi đưa, bà lại hốt một nắm lá cây bỏ vào bát.
Ông thầy rất tức giận nhưng vì đang chịu đựng cơn khát, ráng dằn lòng uống hết bát nước, trong bụng có ý định trả thù người đàn bà thất lễ dốt nát kia.
Sau khi hỏi thăm, ông biết được người bà goá phụ nghèo khổ, một mình trồng trọt trên mãnh đất hoang dã với 3 con. Ông ta tự giới thiệu thân thế là một nhà địa lí nổi tiếng trong triều đình, bảo muốn coi giúp về phong thuỷ mái lều của bà nông dân tội nghiệp này.
Sau khi quan sát vật thể và cấu trúc địa lý xung quanh, ông ta bảo phong thổ nơi đây xấu, nếu sống thì suốt đời vẫn nghèo khổ vất vả ... Rồi thì ông cho biết nên dọn đến một nơi bỏ hoang lâu đời với đất đai rộng rãi ở bên kia sườn núi, khuyên người đàn bà nên thu xếp đến ở sẽ tốt hơn. Nói xong, ông ta vội vã bỏ đi, bụng dạ vui sướng vì đã trả được thù! Khu đất và căn nhà hoang không chủ được ông chỉ dẫn thật ra là khu tử địa, phạm vào Ngũ Quỷ xung sát, cực xấu, ai sống ở đó đều yểu mạng...
Sau một thời gian khá lâu, ông thầy địa lí có dịp đi ngang qua vùng đất cũ, gặp lại người đàn bà và ông ta hết sức kinh ngạc vì người phụ nữ nghèo khổ khi xưa bây giờ là một người giàu có, nhà cao cửa rộng.
Bà ta đón tiếp ông rất ân cần vì tạc ơn ông đã chỉ cho bà dọn đi nơi khác tốt hơn. Từ sau đó, ruộng nương bà luôn luôn được mùa, phưong tiện dư giả, con cái học hành đỗ đạc đang làm quan, danh vọng lan truyền...

Ông ta kín đáo quan sát căn nhà, và vùng đất xung quanh, tuy có sang trọng hơn nhưng trên căn bản vẫn là vùng đất phạm Ngũ Quỹ xung sát (Five Ghosts Dead Place)! Lòng càng hoài nghi dữ dội, cuối cùng ông tahối hận và thú thiệt về ý định trả thù ngày trước,, vụ việc người đàn bà đã vô lể bỏ lá cây rác rưới vào bát nước trước khi trao cho ông uống!
Nghe xong, người đàn bà giải thích rằng, sỡ dĩ làm như vậy là vì lúc đó trời đang oi bức dữ dội, ông ta lại khô khát sắp chết, nếu trao cho bát nước bình thường thì ông ta sẽ uống cạn, bị sốc nguy hiểm đến tính mạng có thể chết tức thời, cho nên bà bỏ lá cây khô vào là có ý để ông ta từ từ uống vì phải vừa uống vừa gạt bỏ lá qua bên...
Đến lúc đó ông thầyđịa lý mới chợt hiểu, vì những gì bà làm để cứu mạng của ông ta đã tạo nên công đức ... đủ để hoá giải đi cái ảnh hưởng xấu của vùng đất chết . Đức năng thắng số mệnh và người lành có Trời cao hộ mạng là vậy!.


Những Hòn Sỏi
Có ba chàng kỵ mã đi ngang qua vùng đất khô cằn sa mạc.
Một hôm, trời vừa sập tối, ba chàng cũng vừa đến một bờ sông khô cạn. Bỗng nhiên trong đêm tối có một tiếng nói bí mật vang lên: "Hãy dừng bước lại". Cả ba đều tuân lệnh.
Tiếng nói bí mật ấy tiếp: "Các ngươi hãy xuống ngựa, bước xuống lòng sông, nhặt lấy mỗi người một nắm sỏi bỏ vào túi rồi hãy tiếp tục con đường". Cả ba cùng làm theo lời dạy. Tiếng nói lại nhắc nhở: "Hay lắm, các ngươi đã làm theo lời ta bảo. Nhưng ngày mai các ngươi vừa vui sướng mà cũng sẽ vừa buồn bã!".
Ba chàng kỵ mã ngơ ngác nhìn nhau và lên ngựa rong ruổi.
Khi mặt trời vừa ló dạng, ba chàng móc túi ra thì những hòn sỏi đã biến thành những viên kim cương ngợi sáng. Và đúng như tiếng nói bí mật đã mách bảo, cả ba đều vừa sung sướng vừa buồn rầu. Họ sung sướng vì đã nhặt được châu báu, họ buồn rầu vì đã trót không nhặt nhiều hơn..

Những hòn sỏi tựa như những kiến thức mà chúng ta đang thu nhặt trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta muốn thu bao nhiêu cũng được, khi chúng ta còn trẻ. Nhưng sau này những kiến thức ấy sẽ có giá trị vô song, trở thành những hạt kim cương trong đời sống trong tuổi già của mỗi chúng ta. Vì thế hãy dùng thì giờ quý báu của tuổi trẻ để học hỏi, để sau này chúng ta không phải nuối tiếc như ba chàng kỵ mã nói trên.


Cuộc Sống sẽ không phụ lòng ai hết!
Ở một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai.
Cây thứ nhất nói: "Một ngày nào đó, tôi muốn trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình thù lộng lẫy".
Cây thứ hai ước: "Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn, vượt đại dương. Tôi chở hoàng hậu và đức vua đi khắp thế giới".
Và cây thứ ba mơ: "Tôi muốn vươn dài để trở thành một cây to lớn nhất trong khu rừng này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời".

Một năm sau đó có một nhóm thợ gỗ đặt chân đến khu rừng, và cưa những thân cây. Cả ba cây cổ thụ đều mỉm cười hạnh phúc vì tin rằng mong muốn của mình sẽ thành hiện thực.
Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được tạo thành một máng ăn gia súc và đặt trong kho thóc phủ lên một lớp cỏ.
Cây thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền, đẽo thành một chiếc xuồng nhỏ đi câu cá.
Cây thứ ba bị chặt thành từng khúc và quẳng lại trong bóng đêm.
Đây chẳng phải là những điều chúng hằng mong đợi!.

Một ngày nọ, có một đôi vợ chồng tìm đến kho thóc. Người vợ đã đến kỳ sinh nở, người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé và máng cỏ đã trở thành chỗ ở ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng mình đang che chở một sinh linh bé nhỏ được chào đời.
Vài năm sau một số ngư phủ đánh cá trên chiếc xuồng cây thứ hai gặp phải trận bão lớn. Những người ở trên thuyền đã mệt nhoài bó tay, nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ an toàn và sự bình yên cho chủ nhân chèo chống lại phong ba bão táp..
Với cây thứ ba, một ngày kia, có ai đó đã đến và nhặt những khúc gỗ. Trên đỉnh đồi, nó được đóng thành một hàng rào ngăn chặn thú dữ. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cây thứ ba nhận ra rằng nó có đủ sức mạnh để đứng vững trên đỉnh đồi này.

Khi sự việc xảy ra không theo như ý muốn, đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích. Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được những ước mơ của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Cuộc sống sẽ không phụ những kẻ có lòng đâu!


Nghĩa Vụ và sự Yêu Thương
Nghĩa vụ có thể bắt người ta xây dựng một ngôi nhà nhưng chỉ có sự yêu thương mới làm cho ngôi nhà đó trở thành một mái ấm gia đình.
Nghĩa vụ có thể làm thành một bữa ăn tối, nhưng sự yêu thương sẽ chưng cất lên thành gia vị cho bữa ăn ngon hơn.
Nghĩa vụ viết rất nhiều thư từ, nhưng sự yêu thương còn kèm theo một chuyện vui, một bức tranh nghệch ngoạc hình chiếc kẹo.
Nghĩa vụ làm người ta khó chịu nếu công sức của người ta không được chú ý. Nhưng sự yêu thương giúp người ta cười nhiều và thấy mình được trả ơn ngay trong chính việc mình làm.
Nghĩa vụ có thể pha nên một cốc sữa, nhưng sự yêu thương sẽ thêm vào đó một chút ngọt ngào.
Nghĩa vụ bắt bạn phải hy sinh nhưng sự thương yêu mang đến cho bạn nổi bình an.
Nghĩa vụ bắt buộc ta phải làm, phải biết. Nhưng sự yêu thương giúp ta biết quý trọng những gì ta đang có, sẽ có và sắp có.


Tài không đợi tuổi - Già cũng vậy!
Hết làm "ông Nội" bầu Hội ngộ 2007 sang tới chức ông "NGOẠI" thiệt...
Xin nâng ly chúc mừng vợ chồng anh Thaitran có cháu Ngoại đầu lòng nha! Xin chúc mừng cô trưởng nữ Tố Oanh!
(Thaitran biết mình già, trở thành ông cụ non, mắc cở... nên im ru hà!)

nhưng vì mê xe cộ của tụi Anh nên thằng nhỏ Đức bị ông NGOẠI đặt tên là "BENTLEY" đời 2011 (Bentley Motors Ltd. in Cricklewood , hiện giờ đã bị hãng Volkswagen AG mua lại), thêm một trự nữa Thaitran tính chọn trên là "FERRARI" hoặc "PORSCHE" hoặc "BMW"...


Trung Quốc hiện đại
Hên thì gặp người trong mộng - Xui thì bị cảm thương hàn!
Mặc Bikini nhảy nhót mong tìm chồng trước khi “quá muộn”!

Xinh đẹp, có học thức nhưng vẫn không lấy được chồng, một băng 8 chị Trung Quốc đeo mặt nạ đã rủ nhau xuống đường ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông với trang phục mát mẻ mong tìm được ý trung nhân. Bất chấp thời tiết lạnh, 8 chị này biểu diễn màn cởi bỏ lớp y phục ngoài và nhảy múa trước người qua đường tại một ga xe điện ngầm. Theo tờ Quảng Châu nhật báo, họ đã phát tán các tờ Info ghi về chi tiết và kiểu mẫu đàn ông mà họ hy vọng lấy được làm chồng. Các biểu ngữ như: “Anh trai, hãy cưới em!”, “Mẹ em đang buộc em phải lấy chồng” và “Thời gian đang trôi nhanh, hãy hẹn hò”, và tự gọi mình là “Những người đẹp điên rồ”, còn được đưa ra quảng bá cho mục tiêu táo bạo này.
Một nhân chứng cho hay "Các cô gái xinh đẹp tụ tập bên ngoài trạm tàu Xiao Bei Lu và nhảy nhót theo tiếng nhạc phát ra. Tất cả chỉ mặc quần áo lót và không ngần ngại khoe dáng vóc trước đông người tò mò dừng lại chụp ảnh dưới cơn mưa nhỏ".
Theo Stomp, 8 chị này tuổi từ 25-35, đều xinh xắn, có học, nhưng chưa thể kiếm ra một tấm chồng. Các cô tự tin trình diễn trên đường phố mong có ai đó để mắt, dòm ngó. Khi được hỏi về tiêu chuẩn kén chồng, một trong số này cho biết: "Đối tượng tuổi từ 31 đến 36, cao hơn 1,7 m, có học thức" và nói rằng đang gặp phải sức ép từ gia đình là phải lấy chồng trước khi “quá muộn”!
Nhiều chứng nhân chia sẻ ý kiến là màn tuyển chồng giữa phố như thế không biết nên là hành động sáng tạo hay một sự tuyệt vọng? Một ông còn góp ý cho là "Tôi cũng không biết nên gọi việc làm của các cô gái đó là tiên phong hay một nỗi buồn"!
Băng 8 chị Trung Quốc tổ chức sự kiện này nói: “Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng chúng tôi có đủ tự tin và quyết tâm”. Một chị tên là Xiao Xuan giải thích: “Chúng tôi nghĩ rằng mình đẹp, nhưng không thể tìm được người phù hợp. Tuổi của chúng tôi đã gần 30 nên cần phải làm điều gì đó”. Một chị có bí danh là Ali Nerd nói điều đã khiến cô phát điên lên, khi "Mẹ gọi tôi suốt ngày, nhắc tôi lấy chồng”!
Màn trình diễn thu hút hàng trăm người xem, trong đó có nhiều người cổ vũ các cô gái và rút điện thoại ra chụp ảnh lia chia.

Lời bàn: Có nhiều vụ ăn mặc gợi cảm Sexy đi Mit-tinh, biểu tình, lái xe, bán cà phê lú, vẽ hình trên ngực, v.v... nhưng kiếm chồng kiểu này chỉ gây thêm tai nạn giao thông hoặc kẹt phà, kẹt xe xa lộ. Hên thì lọt mắt lé đàn ông thiên hạ ế vợ, còn xui thì bị cảm lạnh, đằng nào cũng thiệt thòi! Vả lại, bộ tưởng mình đẹp, thông minh, là dễ tìm ra anh chồng sao cà?
Lầm to thế kỉ!



Chân dung iPhone 30 năm tới ...
Sợ Ma...

Chuyện cà phê cà pháo!
1. Triết lý Cà phê .... nguội
Có một số nguyên tắc cơ bản về việc uống Cà phê. Thứ nhất, đó là: đừng nên hâm nóng lại Cà phê. Bởi nếu hâm lại. Cà phê sẽ mất hết mùi vị và đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét.
Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại Cà phê cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hôm nay nhưng đầu óc thì vẫn luôn trông ngóng về những thứ đã qua. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa hoặc nhớ nhung về một người nào đó mà quên mất đi rằng - những việc đó chỉ mang lại sự buồn chán, khó chịu thậm chí gây ra sự đớn đau cho chính họ. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng nên khơi nhắc lại mà hãy sống với thực tại thì hay hơn...
Hãy bảo đảm Cà phê bạn uống luôn tươi mới. Hãy uống ngay khi pha xong bởi Cà phê chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức ngụm Cà phê đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời...
Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian mà hơn hết hãy sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn. Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly Cà phê và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ - đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi.
Hãy rang Cà phê đúng cách. Nếu xay quá nhuyễn Cà phê sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô cà phê sẽ chỉ là nước loãng...
Nguyên tắc này cũng giống như việc đòi hỏi sự quan tâm, săn sóc trong tình yêu vậy. Nó nhắc ta biết cân nhắc và trân trọng với những gì đang có. Sự quan tâm quá mức đôi khi không đem lại một kết quả như ý mà thậm chí còn làm hư hỏng một tình yêu. Nhưng ngược lại, nếu thiếu vắng sự săn sóc, hay vì quá vô tâm và hời hợt, tình cảm cũng sẽ trở nên khô khan và nhạt nhẽo. Mất dần đi vị ngọt rồi sớm muộn cũng trở thành thứ nước loãng mà thôi.
Đừng cố sử dụng lại bã Cà phê, vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét khi pha.
Nên dứt khoát trong tình cảm. Đừng cố gắng vớt vát những thứ không còn thuộc về mình. Việc không sử dụng lại bã Cà phê cũng như việc không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Sẽ chẳng thể đi đến điều gì khi mà ta đứng này, trông núi nọ. Tập trung và trân trọng những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị Cà phê thực sự cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng hạnh phúc cho bản thân.
Để có được một ly Cà phê ngon - người pha đòi hỏi phải có một kiến thức rộng rãi. Để có một tình yêu thật sự đẹp, không thể thiếu sự vun vén của cả hai. Yêu như thế nào, cư xử và cách quan tâm ra sao, bên ly Cà phê cuộc sống đã nói lên rất nhiều.

2. Triết lý tách Cà phê... nhựa
Một người thầy già mời đám học trò cũ là những người thành đạt tới nhà uống Cà phê. Ông bày ra những cái tách đủ loại: sang trọng, bình thường, đẹp, xấu và cả đồ nhựa. Khách chọn toàn những cái tách sang trọng, bỏ lại những cái tách tầm thường.
Người thầy bèn nói:
“Các bạn thấy không? Ai nấy đều chọn những cái tách tốt nhất, để lại những cái xấu. Giành những điều tốt đẹp nhất cho mình là chuyện bình thường, nhưng đó là nguồn gốc của những vấn đề trong cuộc sống và làm tăng stress.
Thực chất các bạn chỉ cần Cà phê, nhưng một cách ý thức các bạn chọn những cái tách đẹp nhất. Các bạn còn để ý xem ai có cái tách đẹp nữa. Cái tách không làm tăng chất lượng của Cà phê, có khi nó còn che giấu giá trị thật của thức uống, đôi khi nó khiến bạn phải trả tiền nhiều hơn...
Cuộc sống là Cà phê. Việc làm, vị trí xã hội là những cái tách. Chúng chỉ là những công cụ chứa đựng cuộc sống. Chúng không xác định hay thay đổi được chất lượng cuộc đời mà ta đang sống. “Quá tập trung vào cái tách, ta quên thưởng thức Cà phê.
Hãy tận hưởng cuộc sống và nhớ rằng những người hạnh phúc nhất không có những điều tốt nhất nhưng họ biết làm ra những điều tốt nhất từ những gì họ có".

Tin mừng cho bô lão Richard Dang và "ông Ngoại" Thaitran
Kính Lúp 007 - tha hồ ghé quán Cà phê Lú ...
Tại Hoa Kỳ, công ty ZionEyez vừa chế tạo sắp tung ra thị trường một loại kính râm đeo mắt, vừa có tính năng ghi âm vừa thu quay hình ảnh qua Camera.
Eyesz được thiết bị công cụ tối tân dành cho nhân viên gián điệp như trong phim ảnh James Bond. Nó được gắn một ống kính Camera tí hon có độ thu hình nét cao chuẩn HD, một Memory-Card nhớ mang dung lượng 8GB đặt gọn trong gọng kính, có thể thu lén mọi thứ cử động hoặc tiếng động dễ dàng.
Người dùng Eyesz có thể sạc pin và truyền dữ liệu bằng cách nối qua chấu cắm USB giao tiếp với máy tính, chuyển tải hình ảnh âm thanh qua hệ Bluetooth đến PCs và các loại Smartphone.
Hãng ZionEyez dự định sẽ bán Eyesz với giá 199 USD vào mùa đông năm nay. Tuy nhiên, nếu đặt hàng và trả tiền ngay từ bây giờ thì sẽ được giảm giá 50 USD.

Tụi Mỹ dường như lại chậm nữa rồi - Mấy bà Đại Đồng hồi đi hội ngộ 2007, bà nào cũng đã sắm trước một cái!


Những công trình/dự án được xây cất đồ sộ trên thế giới

ISS là một tổ hợp công trình phục vụ cho nghiên cứu không gian, được phát triển với sự hợp tác của năm cơ quan không gian: NASA (Hoa Kỳ), RKA (Nga), JAXA (Nhật Bản), CSA (Canada) và 10 trong 17 nước thành viên của ESA (Cơ quan Vũ trụ Châu Âu). Có thông tin cho rằng, Trung Quốc cũng thể hiện sự quan tâm của họ đối với dự án, đặc biệt nếu họ được phép hợp tác với RKA, tuy nhiên nước này vẫn chưa được mời tham gia.
Từ năm 2007, ISS đã trở thành vệ tinh nhân tạo lớn nhất trong quỹ đạo Trái Đất, lớn hơn bất kỳ trạm vũ trụ nào khác. Đây cũng là trạm vũ trụ duy nhất có người thường trực, thực hiện các công việc nghiên cứu. Phi hành đoàn không gian Expedition 1 là nhóm phi hành gia đầu tiên tới Trạm vũ trụ Quốc tế vào ngày 2/11/2000. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch đưa người làm việc lâu dài trong không gian của ISS. Đến nay, ISS đã đón các phi hành gia từ 14 nước khác nhau, trong đó có 5 khách du lịch vũ trụ.
Công trình này đồ sộ đến nỗi người ta có thể quan sát nó bằng mắt thường từ mặt đất. Nó cũng là dự án tốn kém nhất trong lịch sử nghiên cứu không gian, chỉ tính riêng phần của Mỹ đã chi cho ISS tới 100 tỷ USD.

Đập Tam Hiệp
Được đánh giá là Vạn Lý Trường Thành trên sông Dương Tử, là biểu tượng của sự kiêu hãnh, lòng tự hào và là minh chứng hùng hồn rằng con người có thể chinh phục được thiên nhiên dù có khó khăn đến đâu đi nữa. Một công trình mất tới hơn 90 năm lên kế hoạch và được hoàn thành vào năm 2009 sau 15 năm lao động cật lực của 20 ngàn nhân công. Đó chính là đập Tam Hiệp, công trình thuỷ điện lớn nhất thế giới.
Đập cao tới 182m, tạo một hồ chứa trải dài 660km. Tổng cộng 13 thành phố, 4.500 ngôi làng, 162 địa điểm khảo cổ học đã bị nhấn chìm, gần 1,5 triệu người phải di chuyển khỏi nơi cư trú. Chi phí xây dựng là 25 tỷ USD, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng con số thực phải lên đến gấp đôi.
Sau khi con đập được hoàn thành và đi vào sử dụng, chính phủ Trung Quốc lại phải đối mặt với nhiều khó khăn mới cần giải quyết như tái định cư người dân, bảo vệ và ngăn chặn nguy cơ thảm họa môi trường, sinh thái.

Big Dig
Sau gần 15 năm xây dựng, dự án xây dựng công cộng phức tạp nhất và tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ, với tổng chi phí 14,6 tỷ USD, đã đi vào hoạt động vào năm 2005. Công trình này là nỗ lực của thủ phủ Boston (Massachusetts, Mỹ) nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng tắc nghẽn giao thông kinh niên tại đây.
Vào năm 1991, “Dự án thế kỷ” này được khởi công xây dựng, mang tên là “Big Dig”.
Tổng cộng có 260 km đường cao tốc được xây mới, trong đó có một nửa chạy ngầm dưới mặt đất, phần còn lại chủ yếu là đường trên cao. Đoạn thấp nhất nằm sâu 36 mét dưới đất, đoạn cao nhất nằm trên mặt đất 40 mét, đỉnh tháp của một nút cầu vượt thậm chí cao 70 mét.
Nan giải nhất đối với Big Dig là việc xây dựng những đoạn đường ngầm trong lòng thành phố, bởi lẽ chúng phải chạy dưới những con đường vẫn đang hoạt động tấp nập ở trên, hoặc dưới những tòa nhà hoặc hàng loạt hệ thống công trình ngầm khác. Để không làm ảnh hưởng tới chúng, người ta phải xây cái gọi là “Slurry Walls” - những bức vách ngăn đặc biệt từ những khối bê tông dầy.
Nơi nào “Slurry Walls” không có tác dụng, thì vùng đất nơi đó được làm đông cứng lại: người ta đưa những đường ống vào lòng đất, sau đó bơm dung dịch muối lạnh vào cho tới khi cả vùng đất đó cứng lại như một tảng băng khổng lồ, sau đó mới khoan đất đá để đưa những khối hầm đúc sẵn vào lòng đất.
Một thành tựu đáng ghi nhận khác của Big Dig là cầu Leonard P.Zakim, cầu treo dây văng rộng nhất thế giới (10 làn).
Đó cũng là lý do vì sao theo kế hoạch ban đầu, Big Dig sẽ hoàn thành vào năm 1998 với tổng kinh phí 2,6 tỷ USD, nhưng cuối cùng đến tận năm 2005 nó mới được hoàn tất với mức chi phí lên tới 14,6 tỷ USD!

Kênh đào Arabian (Dubai)
Các dự án xây dựng ở vương quốc Dubai đều rất hoành tráng về tầm vóc và táo bạo về ý tưởng. Không nằm ngoài đặc điểm đó, dự án xây kênh đào Dubai dài 75km trị giá 11 tỷ USD được xem là kênh đào lớn nhất Trung Đông kể từ khi kênh đào Suez (dài 163km) được khởi công vào năm 1859.
Với chiều rộng 150m, sâu 6m, kênh đào này cho phép tàu bè có chiều dài tới 40m lưu thông dễ dàng
Saeed, giám đốc điều hành của Limitless – công ty phát triển dự án này, cho biết, kênh đào sẽ nối 2 đảo nhân tạo khổng lồ hình cây cọ của Dubai hiện đang xây dựng. Ngoài ra, kênh đào cũng đi vòng qua sân bay quốc tế mới Al-Maktoum, dự kiến là sân bay lớn nhất thế giới sau khi hoàn tất.
Song song với kênh đào này, chính phủ Dubai cũng chi đến 50 tỷ USD để xây dựng các thành phố cao cấp dọc theo tuyến kênh đào. Giám đốc của Limitless tự hào cho biết, khi hoàn tất, kênh đào Arabian chắc chắn sẽ là một kỳ quan của ngành xây dựng.

Kênh đào Panama
Nhiều người đã gọi kênh đào Panama là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Đây là kênh đào cắt ngang eo đất Panama tại Trung Mỹ, nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. Việc xây dựng kênh đào này là một trong số những dự án công trình lớn nhất và khó khăn nhất từng được thực hiện từ trước đến nay. Nó có ảnh hưởng to lớn đến việc vận tải giữa hai đại dương, xóa bỏ hành trình dài và nguy hiểm thông qua eo biển Drake và Mũi Sừng ở điểm cực nam của Nam Mỹ.
Mặc dù ý tưởng về kênh đào tại Panama đã có từ đầu thế kỷ 16, nhưng cố gắng đầu tiên trong việc xây dựng kênh đào này chỉ có vào năm 1880 dưới sự lãnh đạo của Pháp. Sau khi cố gắng này sụp đổ, công trình này cuối cùng đã được Hoa Kỳ hoàn thành và kênh đào mở cửa vào năm 1914. Việc xây dựng 77 km chiều dài của kênh đào đã vấp phải các trở ngại, bao gồm bệnh dịch và các vụ lở đất. Ước tính có tới 27.500 công nhân đã chết trong quá trình xây dựng kênh đào này.
Kích thước tối đa của tàu thuyền có thể sử dụng kênh đào được gọi là Panamax. Hiện nay, một lượng đang gia tăng các tàu thuyền hiện đại vượt quá giới hạn này, do đó người ta đang có kế hoạch mở rộng tuyến kênh đào này để phục vụ nhu cầu của vận tải biển ngày một gia tăng.
Dự án mở rộng kênh đào Panama trị giá hơn 5 tỷ USD đã chính thức được khởi công vào năm 2007. Đây là dự án nâng cấp, mở rộng quy mô lớn nhất kể từ khi con kênh đào này được đưa vào sử dụng cách đây 93 năm.

Dự án đường hầm xuyên eo biển Bering
Ý tưởng xây dựng đường hầm qua eo biển Bering nối lục địa Á – Âu và Bắc Mỹ bằng một đường xe lửa xuyên lục địa nảy sinh hơn 100 năm trước đây. Từ trước đến nay, việc đi từ Nga sang Mỹ chỉ được thực hiện bằng đường không hoặc đường thủy. Tuy nhiên, các nhà khoa học ở cả hai phía đại dương đều khẳng định rằng, ngoài đường không và đường biển, sẽ có thêm đường sắt và đường bộ. Để thực hiện được điều này chỉ cần nối Chukhotka (phía Nga) và Alaska (thuộc Mỹ) bằng một đường hầm qua eo biển Bering. Điều khiến người ta nghi ngại là để thực hiện được kế hoạch này cần một chi phí khổng lồ (ước tính đến 200 tỷ USD). Đường hầm sẽ không chỉ là hành lang giao thông mà trong hầm sẽ lắp đặt đường tải điện, nhờ đó 2 hệ thống năng lượng lớn nhất thế giới sẽ liên kết với nhau. Ở vùng Sibéri của Nga có dư công suất phát điện và Nga có thể buôn bán thành công với mặt hàng này. Tất nhiên, trong đường hầm sẽ lắp đặt cả các đường dây thông tin, và có thể cả đường dẫn khí, dầu mỏ. Điều này rất được Mỹ quan tâm.
Tại sao lại xây đường hầm mà không phải là một chiếc cầu? Do nhiệt độ lạnh giá tại khu vực này sẽ hạn chế giao thông bằng cầu trong suốt 7 tháng trong năm. Tuy nhiên, một khó khăn lớn khác trong việc triển khai dự án này, đó là điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến cho việc thi công chỉ có thể thực hiện được trong 4-5 tháng trong năm.

Đường bộ xuyên Đại Tây Dương
Đây là một phần trong dự án (vẫn còn ở giai đoạn lý thuyết) đồ sộ đầy tham vọng: mở các tuyến đường bộ nối liền các châu lục. Đường hầm này sẽ đi xuyên Đại Tây Dương, nối liền Bắc Mỹ và Châu Âu, và có khả năng đáp ứng một số loại phương tiện vận chuyển công cộng như xe lửa hay tàu điện siêu tốc. Nếu ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất, tốc độ tối đa được tính toán có thể lên tới 500-8,000 km/giờ. Tuy nhiên cho đến nay dự án này vẫn chưa được thật sự nghiên cứu và phát triển. Một trong những rào cản lớn nhất đó là chi phí xây dựng – dự kiến mất từ 175 tỷ USD cho tới 12 nghìn tỷ USD, cộng thêm các giới hạn về mặt khoa học vật liệu hiện tại.

Thành phố trên “mây”
Với những thách thức về mặt dân số và chỗ ở tại các đô thị lớn hiện nay, ý tưởng xây dựng những thành phố trên không thu hút được sự quan tâm của nhiều người.
Về mặt lý thuyết, những thành phố trên không này sẽ giảm tải mật độ dân số ở những đô thị lớn; và những kiến trúc sư cũng như kỹ sư có tâm huyết với ý tưởng này đang cố gắng biến ý tưởng táo bạo này thành hiện thực.
Năm 1989, tập đoàn xây dựng Takenaka (Nhật Bản) đề xuất dự án xây dựng một thành phố trên không có tên Sky City 1000. Dự án bao gồm một tòa nhà cao 1.000 mét, tầng đáy rộng 400 mét, và tổng diện tích sàn đến 8 km vuông. Sky City 1000 có thể đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 36.000 cư dân thường trú và khoảng 100.000 người làm việc trong các khu văn phòng. Theo một báo cáo của Hội đồng Công trình cao tầng và Môi trường sống Đô thị (Mỹ) cho biết trong tương lai khoảng 20 năm tới, những “thành phố” như Sky City 1000 có thể bước từ ý tưởng ra hiện thực.


Ghé đây chọc tên nào khó chịu...
Click vô hình, đợi loading..., đưa mủi tên vô mặt, càng nhiều, cành nhanh, càng tốt! Hihihih!!!


Nên học lối sống đẹp của lão bà này:
90 tuổi còn mê tranh, lướt Web...
Cuối cùng thì bà lão Lê Thi cũng trở về hội hoạ sau khi phần lớn cuộc đời đã trải qua năm tháng chiến tranh, thay chồng nuôi con, lang thang khắp các miền quê. Sinh năm 1920, đến tuổi thất thập bà mới bắt đầu cầm cọ vẽ. Bà chưa từng học qua một lớp vẽ, dù là nghiệp dư. Bà cũng chưa từng xem một hoạ sĩ nào vẽ tranh. Chân dung người thân, phong cảnh nông thôn Thanh Hoá (nơi chôn rau cắt rốn của bà) và làng Xa La, Hà Đông (nơi sinh sống hiện tại), tất cả hiện diện trong tranh của bà đều là đời sống ký ức. Những hồi tưởng đầy ắp khó diễn tả thành lời, buộc phải nhờ cậy vào cọ vẽ

Từ sáng đã vẽ về những ký ức đồng quê Việt Nam như cây đa, đình làng, rơm rạ, con trâu
.
Gần 2.000 bức, đoạt nhiều giải thưởng - Thi phú về sở thích : “Chấm phết xanh vàng trên giấy trắng /Ai mua thì bán, ai thích thì cho”

Để vẽ được là phải tĩnh tâm, là phải chìm đắm...

Vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa cười, nói: “Nghề nào tôi cũng làm được, không biết thì học và mọi nghề đều thu hút tôi học hỏi. Tôi thường làm cho thạo chứ không hề biết qua loa!”. Ngoài sáng tác thơ, bà còn viết văn. Bà đã viết xong một tiểu thuyết dài gần 600 trang mang tên “Ngược dòng” lấy bối cảnh chính từ gia đình

Không chỉ đam mê hội hoạ, bà thích cả thơ văn. Ở tuổi 89 bà vẫn có thể lướt web và sáng tác trên chiếc laptop của mình


700 Polizisten, Straßensperren, Festnahmen Großrazzia in Leipzigs Asia-Märkten
Polizisten führen bei einigen Ausländern Leibesvisitationen durch, durchsuchen sie nach Waffen
Leipzig - Es war der größte Polizeieinsatz des Jahres in Leipzig. 700 Beamte, Straßensperren bis in die Morgenstunden, dutzende Personenkontrollen. Erster Schwerpunkt: die Asia-Großmärkte im Leipziger Norden!
Gegen Mittag stürmten 120 Beamte den „Ben Thanh"-Markt in der Zschortauer Straße, hoben hier einillegales Spielcasino aus. Wenig später umstellten dutzende Polizeiwagen das „Dong Xuan Center“ an der Maximilianallee, dem wichtigsten Großhandelsplatz für Asia-Läden in Mitteldeutschland.
Einsatzleiter Thomas Kretzschmar (44, Polizeioberrat) schickte Drogenhunde in die Hallen, schloss einen illegalen Frisiersalon, kontrollierte die Aufenthaltsgenehmigung jedes einzelnen Händlers und Kunden. Sechs Verdächtige wurden festgenommen, darunter ein gesuchter Drogendealer. Vor dem Markt befreiten die Beamten 20 Hühner, die in sengender Hitze in einem Auto eingeschlossen waren.
Doch dieRazzia in den Asia-Märkten war nur der Auftakt.
An der B87 Richtung Taucha baute die Polizei am Abend eine Straßensperre hinter dem Bordell „Haus am Wasserturm“ auf, kontrollierte hunderte Auto auf Drogen und Diebesgut. Später in der Nacht wurden im Leipziger Süden und im Westen mehrere Dutzend Personen kontrolliert, am Torgauer Platz und in der Eisenbahnstraße Läden durchsucht.
Die genauen Ergebnisse können wir erst im Laufe des Donnerstag bekannt geben“, so Polizeisprecher Uwe Voigt gestern.
Fakt ist: die Polizei will endlich Stärke demonstrieren. Denn seit Jahresbeginn wird die Stadt von einer nie dagewesen Serie von 295 (!) Raubüberfällen und Einbrüchen heimgesucht. Die Täter kommen meist aus dem Drogenmilieu und sind nur schwer zu fassen. Alarmierend ist auch die extrem hohe Zahl von Autoaufbrüchen und Autodiebstählen. Allein 2010 wurden in der Stadt 813 Wagen geklaut


Tại sao người Mỹ vẫn không có việc làm dù kinh tế tăng trưởng?
Tình trạng này sẽ tiếp diễn trong vài chục năm nữa, theo dự báo của ông Michael Spence, kinh tế gia đạt giải Nobel năm 2010.
Tin tốt ở chỗ nền kinh tế Hoa Kỳ đã có lại quy mô trước khủng hoảng. GDP hiện ở mức khoảng 13,5 nghìn tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2007, thời điểm trước khủng hoảng.
Tin xấu: nước Mỹ đang sản xuất lượng hàng hóa dịch vụ tương đương năm 2007 với khi số lượng người lao động trên thị trường giảm đi 7 triệu.
Số lượng người Mỹ mất việc làm tăng gần gấp đôi, dù con số đó đang giảm, nhưng ở mức độ rất chậm.
Phần lớn việc làm mới đều là việc bán thời gian với mức lương trung bình 19.000USD/năm, thấp hơn nửa so với mức trung bình. Con số thất nghiệp được công bố chính thức không bao gồm hàng triệu người đang tìm kiếm việc làm hay làm việc bán thời gian. Nếu tính cả nhóm này, thực tế số lượng người thất nghiệp tại Mỹ lên tới 24 triệu.
Lần đầu tiên, nước Mỹ chứng kiến sự thiếu liên kết giữa quá trình phục hồi kinh tế và tăng trưởng trên thị trường việc làm. Từ sau Thế chiến II, sau thời kỳ kinh tế suy thoái, kinh tế và thị trường việc làm thường cùng phục hồi ổn định. Sau thời kỳ đi xuống, kinh tế phục hồi mạnh, thường ở mức khoảng 6% và tình hình trên thị trường việc làm cải thiện.
Nền Kinh tế HK đã bắt đầu hồi phục cho đến nay đã được 2 năm. GDP vẫn tăng trưởng chỉ khoảng 2%, số lượng việc làm được tạo ra hàng tháng khoảng 250 nghìn, con số dù cao nhưng còn lâu mới đủ với số lượng lao động gia nhập thị trường việc làm lần đầu.
Ngân sách của chính quyền TT Obama được tính toán dựa trên dự báo kinh tế Mỹ sẽ tạo ra 20 triệu việc làm trong 10 năm tới. Con số này thực sự thần kỳ. Trong 10 năm qua, nước Mỹ chỉ tạo ra được 1,7 triệu việc làm. Nếu tỷ lệ thất nghiệp này không giảm nhanh, sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra.
Trật tự tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm kém đồng nghĩa với doanh thu thuế thấp hơn, thất nghiệp cao hơn và phúc lợi y tế sẽ giảm.
Tuy nhiên những người mất việc làm chịu tác động nặng nề nhất. Nghiên cứu cho thấy sau vài năm không làm việc, người lao động đã mất kỹ năng và thói quen giúp họ làm việc hiệu quả. Họ có thể trở thành một thế hệ mất mát, mất mát với nước Mỹ, cộng đồng và gia đình của họ.
Đáng mỉa mai, chính năng suất lao động cao của nước Mỹ đã đẩy nước Mỹ đến tình cảnh hiện nay. Thông thường, năng suất lao động cao dẫn đến tăng trưởng sản lượng kinh tế, thu nhập cao và việc làm nhiều hơn. Câu chuyện đó diễn ra vào thập niên 1990.
Lần này, năng suất lao động cao hơn chủ yếu do cắt giảm việc làm, các công ty tìm cách sản xuất được thêm nhiều sản phẩm với số lượng lao động ít hơn. Tại nhiều công ty, lợi nhuận đã trở lại mức của năm 2007 nhưng số lượng lao động lại ít hơn vài nghìn .
Ông Klaus Kleinfeld, chủ tịch kiêm CEO của hãng nhôm lớn nhất Mỹ Alcoa, cho biết: “Chúng tôi đã tìm được cách sản xuất được nhiều sản phẩm với số lượng lao động ít hon.”
Có 2 lý giải cho việc năng suất thay đổi. 1. Công nghệ đã giúp năng suất lao động lên cao hơn. Công nghệ đã thay đổi sản xuất và hiện nay thay đổi cả công việc của nhiều nhân viên bàn giấy. 2. Toàn cầu hóa cũng góp phần quan trọng không nhỏ trong việc này. Thế giới chỉ có một thị trường dịch vụ, hàng hóa thế nhưng trong 10-15 năm qua, khoảng 400 triệu người từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Indonexia và nhiều nước khác đã gia nhập thị trường lao động, chấp nhận làm công việc tương tự với mức lương chỉ bằng 1/10. Vì vậy tăng trưởng không thể tạo ra việc làm.
Một người lao động Mỹ bình thường đã phải chịu mức lương giảm dần trong thập kỷ qua, đơn giản bởi anh ấy không thể tìm được việc làm tốt hơn.
Trong báo cáo gửi lên Hội đồng ngoại giao Mỹ, ông Michael Spence, kinh tế gia đạt giải Nobel cũng như người cùng chuẩn bị báo cáo này với ông, khẳng định rằng trong nhiều thập kỷ tới tăng trưởng kinh tế và việc làm sẽ diễn biến trái chiều tại Mỹ. Thập kỷ vừa qua, tăng trưởng việc làm chủ yếu đến từ lĩnh vực công và y tế, cả hai lĩnh vực này đều không tăng trưởng mạnh trong thập kỷ tới.
(Theo Time)

Những ảo tưởng về nền kinh tế Hoa Kỳ
Đến năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp tại HK mới có thể về mức 5% nếu kinh tế tăng trưởng được 3% ở hiện tại. “Ngày tàn” của nước Mỹ? Alan Greenspan: "Nếu không nâng trần nợ, nước Mỹ sẽ gặp thảm họa"

Chỉ suy thoái tạm thời?
Kinh tế HKchỉ đi xuống tạm thời nhưng sau đó sẽ phục hồi mạnh mẽ. Khảo sát của Fed tại Philadelphia mới đây cho thấy chỉ 12,2% chuyên gia kinh tế cho rằng nền kinh tế Mỹ có thể đương đầu với suy thoái kép (dù tỷ lệ này đã cao hơn so với đầu năm 2011). Việc tránh được suy thoái kép không giống với việc tạo ra tăng trưởng đủ mạnh để hồi sinh thị trường việc làm.
Sau thời kỳ suy thoái kinh tế, thông thường sẽ phải mất 6 tháng để tình hình trên thị trường việc làm Mỹ trở lại như bình thường. Tuy nhiên lần này, McKinsey Global Institute ước tính lần này khoảng thời gian trên sẽ kéo dài đến 1 năm.
Thất nghiệp gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thông qua giảm tiêu dùng; không bán được hàng, các doanh nghiệp khó có thể tuyển dụng thêm lao động.
Nước Mỹ cần 187 nghìn việc làm/tháng, tăng trưởng kinh tế đạt 3,3% để đến năm 2020 tỷ lệ thất nghiệp về mức 5%. Ở tốc độ tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm như hiện tại, đến thời điểm đó, nước Mỹ có thể mới chỉ đi được nửa con đường.

Tiêu dùng giúp tăng trưởng ?
Hiện nay, khi khả năng gói giải cứu chưa bị loại bỏ (TT Obama đã nói đến một gói giải cứu nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn), tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không tốt.
Dù chương trình mua trái phiếu của Fed đã giúp hạ lãi suất và giúp chủ sở hữu nhà ở có được nguồn tài chính thuận lợi hơn, chương trình này cũng chẳng mấy tác dụng với những chủ sở hữu nhà không có việc làm để có thu nhập lương đủ trả nợ.
Dù tỷ lệ thu hồi nhà đang giảm, nguồn cung nhà bán đang tác động xấu đến thị trường bất động sản, thị trường đang khiến niềm tin người tiêu dùng và tiêu dùng đi xuống.
Ông Mohamed El-Erianm CEO của quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới (PIMCO), nói: “Rõ ràng quá trình phục hồi nhờ vào gói kích cầu đã không thể giải quyết được vấn đề cấu trúc để tạo ra nhiều việc làm.”

Lĩnh vực tư nhân là lối thoát?
Không có mối liên hệ nào giữa số phận của các công ty Mỹ, hiện đang kinh doanh khá tốt, và người lao động Mỹ, hiện đang có mức lương theo giờ thấp hơn so với thời kỳ suy thoái kinh tế. Các công ty kiếm được nhiều tiền nhưng không chi tiền để tuyển dụng.
Hơn một nửa người Mỹ cho biết họ không thể có nổi 2.300USD trong 30 ngày mà không phải bán đi một số tài sản. Trong khi đó các công ty rất thừa tiền: Các công ty Mỹ kiếm được 1,68 nghìn tỷ USD chỉ riêng trong quý 4/2010. Thế nhưng chắc chắn các công ty sẽ nghĩ rất kỹ trước khi mở nhà máy mới tại Mỹ trong khi họ hoàn toàn có thể làm điều tương tự tại Braxin, Trung Quốc hay Ấn Độ.
Mỗi năm, nhóm nước mới nổi có thêm khoảng 70 triệu người lao động thuộc tầng lớp trung lưu và người tiêu dùng. Điều này giải thích tại sao tỷ lệ thất nghiệp cao và người tiêu dùng Mỹ chịu thiệt ngay chính trên nước Mỹ. Thực tế trên đã diễn ra trước thời kỳ suy thoái kinh tế và trước cả khi Tổng thống Obama lên nhậm chức. Từ năm 2000 đến năm 2007, tăng trưởng số lượng việc làm trên thị trường lao đọng Mỹ thấp nhất trong hơn 70 năm.
Ông Michael Spence, tác giả của The Next Convergence, đã nghiên cứu cách các công ty Mỹ tạo việc làm trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2008, khoảng thời gian toàn cầu hóa bùng nổ. Kết quả đáng kinh ngạc.
Các công ty có phạm vi kinh doanh trên toàn cầu, trong đó bao gồm các công ty sản xuất, ngân hàng, xuất khẩu và dịch vụ tài chính, chẳng đóng góp gì cho tăng trưởng trên thị trường việc làm Mỹ nói chung. Các công ty mang lại việc làm cho người Mỹ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực công, bán lẻ và kinh doanh nhà hàng khách sạn, nhóm lĩnh vực không chịu tác động nhiều từ cạnh tranh toàn cầu

Người lao động sẽ dời nơi cư trú đi tìm việc?
Lý thuyết linh động thật ảo tưởng: nếu công ty tuyển dụng, người lao động sẽ tìm đến. Trên thực tế, phần lớn người Mỹ không thể chuyển nơi ở bởi họ còn mắc kẹt với việc trả nợ cho căn nhà của họ. Ngoài ra, tính linh động của lực lượng lao động Mỹ đã giảm ngay cả trước khủng hoảng kinh tế. Thập niên 1980, cứ 5 người lao động, 1 người sẵn sàng chuyển chổ ở để đi làm, nay tỷ lệ này chỉ còn 1/10. Hiện thường có 2 thế hệ gia đình Mỹ cùng sống chung và rõ ràng họ không dễ dàng để quyết định chuyển nhà chỉ để cho người bố đi làm. Xu thế đang trở nên mạnh mẽ hơn bởi phụ nữ học cao và kiếm được việc làm tại những lĩnh vực tăng trưởng mạnh.

Doanh nghiệp có còn là nền tảng phát triển?
Doanh nghiệp vẫn đóng góp sức mạnh quan trọng nhất cho nước Mỹ? Sai lầm. Từ thập niên 1980, hoạt động thành lập doanh nghiệp không ngừng đi xuống. Đáng buồn cười, lĩnh vực tài chính tăng trưởng “phình to”. Hai xu thế này chẳng liên quan đến nhau.
Nghiên cứu của Kauffman Foundation cho thấy mối liên hệ trái chiều giữa 2 xu thế. Lĩnh vực tài chính thu hút quá nhiều nhân tài mà lẽ ra những người đó đã làm việc tại thung lũng Silicon hay các trung tâm doanh nghiệp khác. Tình trạng thắt chặt tín dụng đã khiến mọi chuyện trầm trọng hơn. Tín dụng vẫn bị hạn chế và các phương pháp tự trang trải tài chính khác không còn phù hợp.

V
ới một nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, cần đến cải tổ lớn. Có một số giải pháp ngắn và dài hạn. Trước tiên, cần giải quyết các vấn đề trên thị trường nhà đất. Dù chính phủ còn ngại ngần can thiệp vào các khoản vay doanh nghiệp, rõ ràng thị trường tư nhân không thể giải quyết được khối tài sản bị thu hồi đủ nhanh để bình ổn được giá nhà. Nếu thị trường nhà đất không cải thiện trong tháng tới, có thể đã đến lúc chính phủ tiếp quản thêm nợ xấu hoặc thông qua các quy định cho phép chủ sở hữu nhà thỏa thuận điều khoản các khoản vay thuận lợi hơn.
(Theo Time)

Oxfam: Lạm phát làm thay đổi thói quen ăn uống trên thế giới
Giá thực phẩm tăng cao đã làm cho thói quen ăn uống tại nhiều nước bị thay đổi, đa số theo chiều hướng xấu. Trên đây là kết luận từ cuộc điều tra từ Oxfam ( „Oxford Committee for Famine Relief“), là một tổ chức cứu tế phát triển quốc tế không lệ thuộc, nhằm bài trừ nạn nghèo đói và bất công xã hội trên thế giới, tiến hành tại 17 quốc gia, được công bố hôm qua 14/6.
Hơn phân nửa số người được điều tra cho biết, đã thay đổi cách thức ăn uống từ hai năm qua. Trong số đó, có 39% là vì lý do kinh tế, và 33% vì lý do sức khỏe. Tổng cộng có 20% trong số những người đã thay đổi cách dinh dưỡng trong hai năm qua, vì giá thực phẩm tăng cao.
Khuynh hướng này hết sức mạnh mẽ tại các nước nghèo như Kenya, với tỉ lệ lên đến 76%, Nam Phi 69%, nhưng cũng hết sức đáng kể ở các nước phát triển. Tại Úc, tỉ lệ này là 24%, tại Tây Ban Nha 20%, Anh 19% và Hoa Kỳ 17%.
Trong bản thông cáo công bố tại Luân Đôn hôm qua, giám đốc điều hành của Oxfam, ông Jeremy Hobbs nhấn mạnh, “Thói quen ăn uống đã thay đổi nhanh chóng, đa số là theo chiều hướng xấu”. Một số lượng lớn người dân đặc biệt là tại các nước nghèo nhất đã giảm bớt số lượng hoặc chất lượng bữa ăn do giá thực phẩm tăng lên.
Tổ chức quốc tế chống nghèo đói và bất công Oxfam đã kêu gọi các nhà lãnh đạo trên toàn cầu, và nhất là các vị Bộ trưởng các nước G20, sẽ họp lại tại Pháp vào tuần tới, “Hãy hành động ngay từ bây giờ”. Họ cần phải can thiệp để điều tiết lại thị trường nguyên vật liệu, cải cách chính sách tai hại về nhiên liệu sinh học, đầu tư cho các nhà sản xuất nhỏ tại các nước đang phát triển và giúp những người này thích ứng với hiện tượng thay đổi khí hậu.
Được biết cuộc điều tra của Oxfam được tiến hành trên 16.421 người tại 17 nước, từ ngày 6/4 đến 6/5/2011


.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh



011