Không biết xấu hổ
Sau một đêm la cà khắp các quán rượu, ông chồng trở về nhà vào sáng sớm. Bà vợ vừa thấy ông liền sụt sịt, khóc lóc, kể lể:
- Sao ông đành lòng đi cả đêm, bỏ mặc tôi ở nhà một mình. Lỡ tôi đau tim, chết đột ngột thì sao, ai lo?
- Này bà, suốt ba mươi năm nay, bà nói dối tôi bằng câu nói ấy mà không thấy xấu hổ à?!

Nhận xét
Môt bà vợ soi mình trước gương trước khi đi ngủ và nói với chồng:
- Ông à, trông tui thiệt kinh khủng, béo và xấu nữa... Cho tui một lời nhận xét tốt hơn đi mình.
Ông chồng bỏ quyển vở ra trả lời:
- Ừ, thị lực của bà thiệt là tốt!

Cách nào
Ông đưa bà tới bệnh viện để cắt amidan.
Hai vợ chồng trò chuyện với nhau trước lúc cắt:
- Ông nè - bà nhỏ nhẹ hỏi - Họ sẽ làm thế nào để giữ cho mồm tui mở ra trong qúa trình phẫu thuật?
- Tui cũng không biết nữa - ông chồng nói - Có lẽ họ sẽ đưa cho bà một cái điện thoại.

Từ chối
Ông chồng mang quần áo đến tiệm giặt, và trở về với cái áo đầm của vợ:
- Sao không đưa giặt luôn? - Bà vợ hỏi.
- Họ nói là không nhận giặt tấm phủ xe tải.

Say
Một ông đã uống quá say, tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, hốt hoảng kêu ầm lên:
- Trời ơi! Sao lại có cá sấu trên giường thế này?
- Ôi, anh yêu, em đây mà! - Bà vợ nói.
- Trời, lại còn biết nói nữa chứ! Mi bao nhiêu tuổi rồi?
- Phụ nữ thì nhìn thế nào, tuổi thế ấy mà.
- Vô lý, làm gì có người nào sống lâu đến như vậy chứ!

Tỉ lệ tương xứng
Bà vợ trèo lên bàn cân, anh chồng nhăn mặt:
- Bà có biết bà phải cao chừng nào để tương xứng với trọng lượng không?
- Chừng nào?
- Năm mét rưỡi!

Suy luận của vợ
Hai vợ chồng đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối, trong khi ông chồng cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.
- Tôi nghĩ trong chuyện này bà không hẳn đúng đâu!
- Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi nói dối phải không? Tôi nói dối có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi vừa sủa bậy như con cún phải không? Ôi! Mẹ ơi, chồng con kêu con là chó. Mẹ ơi!...

Chức nhỏ
- Em yêu, sau khi lấy nhau rồi, em muốn làm chủ tịch hay phó chủ tịch ở nhà chúng ta?
- Ồ, anh yêu, không dám đâu ạ, song em nghĩ rằng mình chỉ có thể đảm nhiệm một chức vụ rất nhỏ nhoi thôi ạ.
- Em muốn làm gì vậy?
- Bộ trưởng tài chính.

Sự thật
Tại đám tang, vị cha xứ đọc bài diễn văn dài về người đã khuất: "Đó là một con người trung thực, một người chồng thương yêu và là người cha nhân hậu..."
Nghe đến đây, bà quả phụ ghé vào tay người con đứng bên cạnh, thì thầm:
- Con nhìn thử vào quan tài xem có đúng là cha của con đang nằm trong đó không?

Giàu tình cảm
Tại sao phụ nữ chỉ thích lấy chồng giàu, có nhà lầu, xe hơi, tiền bạc phủ phê mà không muốn lấy người chẳng có cái gì cả?
- Phụ nữ vốn giàu tình cảm, họ không muốn làm khổ người nghèo thêm làm gì!

Cạm bẫy...
"Người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong vùng băng giá và lạnh cóng của Bắc cực?" là một câu hỏi đã làm nhiều người dày công suy nghĩ để tìm câu trả lời.
Những người Eskimo lấy các lưỡi dao thật bén đem nhúng vào máu động vật, sau đó họ mang ra ngoài trời cho đóng băng lại.
Họ làm như vậy nhiều lần để lớp băng càng lúc càng dày thêm, đến một thời điểm mà lớp băng bằng máu bên ngoài hoàn toàn che giấu lưỡi dao bên trong.
Tối đến, họ găm cán dao xuống tuyết . Những con chó sói đánh hơi được mùi máu của thú rừng từ lưỡi dao và mon men đến. Chúng bắt đầu liếm những lớp băng bằng máu đó, càng lúc càng hăng say hơn với tất cả những sự thèm thuồng. Cho đến một lúc những lớp băng bên ngoài lưỡi dao đã tan chảy hết và chạm đến lưỡi dao.
Khi liếm những lưỡi dao, lưỡi của chúng con chó sói bị đứt và chảy máu ra, nhưng chúng lại tưởng đó là máu của thú rừng nên càng liếm hăng say hơn . Càng chảy máu thì nó càng khát, và càng khát thì nó lại càng liếm ... Sáng hôm sau, những người Eskimo chỉ việc đi thu lượm xác của những con chó sói nằm chết bên cạnh những lưỡi dao đó.
Cái bên ngoài cạm bẫy bao giờ cũng rất hấp dẫn và thật quyến rũ.
(www.erct.com)

Giá trị của thời gian...
Một viên kỹ sư đã tính ra được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong những việc sau đây:
- Nếu làm đinh sẽ bán được $10 .
- Nếu làm kim may sẽ bán được $300.
- Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại $25,000.

Mỗi ngày đều cho 24 giờ bằng nhau, còn sử dụng những "nguyên liệu" đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta .
Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được . Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được . Ngay cả sức khỏe nếu có mất đi cũng có khả năng phục hồi được . Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại .
Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ "giết thời gian". Nhiều người tìm những thú vui, những việc làm để chỉ mong giết thời gian Thật ra chúng ta được ban cho thời gian là để sử dụng chứ không phải để giết .

Bạn có nhận ra được giá trị của thời gian ?
(www.erct.com)


Nghề nghiệp...
Có một bạn trẻ tìm đến một công ty nhu liệu máy vi tính, xin một chân dọn dẹp vệ sinh. Sau khi qua phỏng vấn và thử việc (lau chùi khu vệ sinh ... ), viên quản lý nhân sự đồng ý nhận anh vào làm, yêu cầu anh để lại địa chỉ eMail để tiện liên lạc. Anh ta nói: "Tôi không có máy tính". Người quản lý khi đó bảo anh rằng đối với một công ty phần mềm, một người không có eMail đồng nghĩa với sự không tồn tại. Vì thế, ông ta lấy làm tiếc là không thể thu nhận anh được .

Anh thất vọng rời khỏi công ty, trong túi chỉ còn $10. Đi ngang một cửa hàng thực phẩm, anh chợt nghĩ ra việc mua 10kg khoai tây, lê la đến từng hộ gia đình bán lại . Hai giờ sau anh đã bán hết và có lời . Anh lại làm như vậy nữa, số tiền vốn ban đầu đã tăng lên đáng kể Anh phát hiện làm công việc này có thể nuôi sống bản thân .
Từ đó anh chăm chỉ làm việc. Nỗ lực cộng với một chút may mắn, công việc của anh ngày càng thành công. Trong 5 năm anh lập được một công ty lớn chuyên giao hàng tận nhà. Mọi người chỉ cần đứng ở cửa nhà mình cũng có thể mua được các loại thực phẩm tươi sống. Đến một hôm anh chợt nghĩ đến tương lai, đến gia đình và quyết định đi mua bảo hiểm .
Lúc ký hợp đồng, nhân viên bảo hiểm hỏi địa chỉ eMail của anh. Anh lại nói: "Tôi không có máy vi tính".
Người nhân viên ngạc nhiên: "Ngài có một công ty lớn như thế nhưng lại không có máy vi tính và địa chỉ eMail sao? Ngài thử nghĩ xem nếu ngài có máy tính, ngài đã có thể làm được bao nhiêu thứ nữa!"
Anh nói: "Khi đó tôi sẽ trở thành nhân viên dọn vệ sinh của công ty phần mềm máy tính!"
(www.erct.com)


Để thay đổi thế giới...
Khi còn là thanh niên, tôi muốn thay đổi thế giới.
Sau đó, tôi hiểu rằng thay đổi thế giới là một điều khó khăn, thế là tôi thử thay đổi đất nước của mình. Khi hiểu rằng không thể làm đất nước của mình thay đổi, tôi bắt đầu nghĩ đến thành phố quê hương. Và tôi cũng không thể thay đổi thành phố mình!
Theo dòng thòi gian, tôi đã là một người đàn ông trung niên, tôi thử thay đổi gia đình mình .
Giờ đây khi đã là một ông già, tôi nhận ra rằng điều duy nhất tôi có thể làm được chính là thay đổi bản thân mình.
Và rồi tôi chợt nhận ra rằng nếu gắng thay đổi bản thân từ lâu, tôi đã có thể tác động làm thay đổi gia đình mình và điều đó có thể gây ảnh hưởng đến thành phố quê hương. Những thay đổi của thành phố khi ấy sẽ giúp biến đổi đất nước và quả thật tôi đã làm thay đổi được thế giới.
(www.erct.com)

Chu choa ơi! Chị Fon/Berlin về Bến Tre thi hoa hậu đoạt giải nhất?

Huỳnh Bích Phương đẹp kiêu sa hơn thiếu nữ trong tranh ...
(Phunutoday) - Gương mặt khả ái nhất cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2011 là bà Huỳnh Bích Phương. Mới đây với sắc đẹp đài các, kiêu sa, với phong cách trang điểm ấn tượng, trong y phục phong độ, bà còn được nhận định là đẹp hơn cả các thiếu nữ trong tranh!
Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Bobby Nguyen, Stylish Phong Bi và chuyên gia trang điểm Andy Phan thực hiện, dưới đây:
ÉTOILES DU CIRQUE DE PEKIN...

Thay đổi quyền lực tại Bangkok - Nền dân chủ thường xuyên bị trật bánh.
Yingluck lập chính phủ liên minh

5 năm sau ngày cựu thủ tướng Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra bị phe Quân đội đảo chính lật đổ, đảng "Puea Thai" (Cho dân tộc Thái) mà lĩnh tụ đối lập là em gái ông, bà Yingluck Shinawatra đã giành được thắng lợi tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội Bangkok hôm 2-7 vừa qua. Bà Yingluck Shinawatra tuy nhiên cho hay sẽ tìm cách liên minh với 4 đảng nhỏ khác để hình thành một chính quyền liên minh. Trong cuộc họp báo, bà cho biết chính phủ bao gồm 5 thành phần đảng phái đã đồng ý tham gia trong Nội các mới, với mục tiêu cấp bách là tiến tới hòa giải dân tộc.
Một năm sau cuộc biểu tình của phe đối lập Áo Đỏ hồi mùa xuân năm 2010, kết thúc đẫm máu với hơn 90 người chết, xã hội Thái Lan đã bị phân hóa sâu sắc giữa một bên là các thành phần ưu tú và bên kia là các tầng lớp bình dân trung thành với cựu thủ tướng Thaksin, bị quân đội lật đổ năm 2006 và hiện ông đang sống lưu vong ở nước ngoài. Thừa cơ chiến thắng, phong trào đối lập của những người Áo Đỏ phe Thaksin hôm nay đã yêu cầu chính phủ sắp tới phải làm sáng tỏ sự thật về các vụ đàn áp đẫm máu của quân đội hồi mùa xuân năm 2010.
Thắng lợi của đảng Puea Thái do em gái ông Thakssin lãnh đạo có thể được coi như là một sự phục thù của phe Áo Đỏ. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus nhận định về những chuyển biến trong chính trường Thái Lan :
"Giành được 265 ghế trên tổng số 500 ghế tại Quốc hội, thắng lợi này là một sự phục thù cho ông Thaksin, sống lưu vong tại Dubai từ năm 2008. Thắng lợi này diễn ra trong khung cảnh chính trị rộng hơn, đó là sự chuyển biến sâu sắc trong xã hội Thái Lan.
Từ khi nổ ra cuộc đảo chính hồi tháng 9 năm 2006 lật đổ Thaksin, những thành phần ưu tú, bảo thủ, cùng với giới quân nhân đã liên kết với nhau để triệt hạ uy tín của vị cựu Thủ tướng Thái. Đảng của ông Thaksin đã hai lần bị giải tán. Bản thân thân ông thì bị kết án 2 năm tù vì tội lạm quyền. Một thủ tướng khác sau đó đã phải từ chức. Sự thắng lợi trong lần bầu cử Quốc hội vừa qua đã xóa đi phần lớn hậu quả để lại sau cuộc đảo chính 2006. Tình hình chính trị đã đảo ngược hoàn toàn, có thể nói là gần như trở lại vị trí ban đầu.
Đảng Puea Thái thắng cử trong bối cảnh Thái Lan đang trải qua một giai đọan chuyển tiếp rối ren, từ một xã hội phân chia giai tầng, theo khuôn mẫu truyền thống cứng nhắc, dựa trên đặc quyền đặc lợ,i sang một xã hội hiện đạ,i trong đó quyền lực chính trị được phân bổ rộng rãi hơn.
Năm ngoái, phe Áo Đỏ đã biểu tình suốt ba tháng tại Bangkok. Cuộc biểu tình của họ đã bị phía chính quyền của Thủ tướng mãn nhiệm Abhisit Vejjajiva cứng rắn đàn áp một cách thô bạo. Giờ đây, những người Áo Đỏ là những nhân tố chính trong sự chuyển biến sâu sắc này. Đại đa số họ vẫn ủng hộ nhiệt thành Thaksin. Với phe Áo Đỏ, chiến thắng của đảng Puea Thái là một giai đoạn quan trọng trong quá trình chuyển hóa xã hội Thái Lan, mà có thể sẽ kéo dài nhiều năm."
Chỉ giành được 159 ghế trong tống số 500 tại Quốc hội, đảng Dân chủ đã thừa nhận thất bại. Thủ tướng mãn nhiệm Abhisit Vejjajiva thông báo rời khỏi mọi chức vụ lãnh đạo đảng. Quân đội cũng đã công nhận chiến thắng của phe đối lập. Việc còn lại hiện nay là liên minh đa số bầu ra một thủ tướng mới mà chắc chắn sẽ là Yingluck Shinawatra, em gái Thaksin.
Bà Yingluck là con út trong gia đình Shinawatra có 9 người con. Bà tốt nghiệp ngành chính trị học tại đại học Chiang Mai (năm 1988) và lấy bằng thạc sĩ cùng ngành ở đại học bang Kentucky, Hoa Kỳ. Trở về Thái Lan, bà chọn con đường kinh doanh. Toàn bộ công việc của bà gắn với kinh doanh của gia đình Shinawatra trong lĩnh vực truyền thông. Trước khi chuyển hướng sang chính trị, Yingluck giữ chức chủ tịch công ty dịch vụ điện thoại di động lớn nhất Thái Lan và là trụ cột của đế chế kinh doanh Shinawatra. Sau đó, bà chuyển sang làm chủ một công ty bất động sản cũng của gia đình.
Cách đây hai tháng, Yingluck Shinawatra, nữ doanh nhân 44 tuổi duyên dáng và thành đạt của gia đình nhà Shinawatra mới bất ngờ xuất hiện trên sân khấu chính trị Thái Lan khi bà đảm nhận cương vị lãnh đạo đảng Puea Thái, tiến hành chiến dịch vận động tranh cử Quốc hội. Tuy kinh nghiệm chính trị hầu như không có gì, chỉ trong vòng vài tuần lễ, với sự thông minh sắc sảo và nét quyến rũ, nữ doanh nhân này thuyết phục được đa số cử trí Thái. Yingluck Sinawtra đã chứng tỏ trước người dân Thái rằng, bà là một nhà lãnh đạo tự tin, đầy nhiệt huyết đối với đất nước, sẵn sàng cho cương vị thủ tướng thứ 28 và nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thái Lan.

Vai trò của quân đội
Đảng "Puea Thai" đã tung ra ý tưởng về một cuộc ân xá để thúc đẩy tiến trình hòa giải tại đất nước này. Nhưng các nhà chỉ trích sợ rằng ý tưởng đó là cái mẹo để đưa anh trai bà trở lại quyền lực. Cả hai anh em nhà Shinawatra đều bác bỏ điều này nhưng ông Thaksin đã không giấu diếm thực tế là ông muốn trở lại Thái Lan "vào thời điểm thích hợp".
Tuy nhiên bà Yingluck rất ý thức được rằng bà không thể gây thù nghịch với những kẻ thù đầy quyền lực của ông Thaksin.
Chính phủ cuối cùng ủng hộ ông Thaksin đã bị lật đổ do những cuộc biểu tình trên đường phố kết hợp với một quyết định của tòa.
Hai đảng tiền thân của "Puea Thai" do bà Yingluck lãnh đạo đã từng bị giải tán sau khi các thẩm phán ra quyết dịnh họ đã gian lận trong bầu cử.
Rồi còn quân đội nữa. Người đứng đầu quân đội Thái Lan, ông Prayuth Chan-ocha, nói sẽ không có đảo chính vì tôn trọng ý nguyện của người dân và không can thiệp vào tiến trình chính trị. Rắc rối là ở chỗ họ đã từng nói như vậy, nhưng lại không giữ lời khi họ thấy cần thiết.
Cuộc bầu cử này sẽ đưa số phận của Thái Lan trở lại nằm trong tay người dân. Nhưng dân chủ tại Thái Lan vốn thường xuyên bị trật bánh. Vấn đề là liệu thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử này của một thành viên khác trong gia đình Shinawatra liệu có đánh dấu một sự khởi đầu mới, một cơ hội để bỏ lại đằng sau những chỉ trích cay độc và tình trạng bạo động hay không.
Hay nền dân chủ mỏng manh của Thái Lan lại một lần nữa có thể bị thách thức?


Bà già bán đậu hủ cao thủ ...

Nguyễn Hùng đang bắt đầu học võ Thiếu Lâm trước khi bị tụi Úc bắt học chữ Trung Quốc...

Ảnh mới của Tiểu thư California, đang tìm ông Ngoại Thaitran?

Tin án mạng ... rùng rợn đối với tín đồ chay tịnh!
Hôm cuối tuần 2-7 tại Braunschweig, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra gần Chùa nơi đồng hương Bến Tre thường hay làm Phật sự. Một ông khách từ miền Nam lên đột ngột, sau khi ghé chùa làm công quả, ăn hết 2 nải chuối già, 1/2 kí táo chua, 2-3 lon Red Bull, lờ đờ tới nhà một đồng hương trong vùng, đã bất ngờ phát hiện và chứng kiến cùng lúc các tử thi nạn nhân, là 6 cái xác không đầu, hoàn toàn trần truồng, bị nghi can là chủ nhà cẩn thận bọc gói bằng bao ny-lông, đem từ hầm đông lạnh tối tăm lên xã đá, ướp muối, xẻo, cắt, khứa, tra tấn thi thể nạn nhân cho bầm dập, thêm chút xã ớt đau đớn sau khi tẩm hành, tỏi (toàn là những thứ cấm kị trong đạo Bụt), chuẩn bị bơ dầu bột chiên dòn, bày biện thêm chút rau ngò rí xanh tươi, nước mắm nhĩ, hành phi, mời khách thập phương dùng trong lúc bốc khói, còn bảo đãm là nên ăn hết cả bộ xương khô của 6 nạn nhân bị hạ sát, mùi vị càng đậm đà mà không ngại mắc xương càng cổ, thơm ngon!
Nghi can đang bị cảnh sát Tịnh độ theo dõi, dòm ngó về hành động phi nhân đạo tởn thần này, vậy mà bà ta và bạn bè cùng lứa tuổi một mực cứ kêu oan và tiếp tục làm việc thiện, mặc kệ cho vong linh nạn nhân thề báo oán! Hành xử này nghe đâu cũng thường xảy ra trong giới đồng hương Bến Tre tại Niedersachsen, còn dã man hơn vì đôi khi nạn nhân đang giãy dụa, bị bắt khoả thân 100% và xỏ xâu đưa lên máy nướng, có lửa than đỏ rực...
Nam mô A di Đà Phật - Xin cầu an cho người sống lẫn kẻ chết. Dưới đây là hình ảnh chụp được để nhận diện ra các nạn nhân xấu số bạc phần:


(tt101027@gmx.de)


Số kiếp đờn ông ...

Chuyện Y tế Hoa Kỳ
Người Việt trung niên sẽ rắc rối!
Ở Mỹ, trẻ em được chính phủ bảo vệ chu toàn, chăm lo y tế đầy đủ nếu không có bảo hiểm y tế. Người già 65 tuổi trở lên cũng được hưởng trợ giúp tận tình, nhưng vấn đề hiện gây nhức nhối là ở lứa tuổi người trung niên...

Xin phép trước là bài viết chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân, từ bạn bè, đồng hương xung quanh, không phải là một sự khảo cứu chuyên nghiệp, nên có chỗ nào thiếu sót, xin bổ túc giùm.
Tại sao chỉ bàn về lứa tuổi trung niên mà không phải tất cả mọi lứa tuổi?
Xin thưa: ở Mỹ, trẻ em lên hàng số một, nên được chính phủ bảo vệ rất chu đáo, được giúp đỡ y tế đầy đủ nếu không có bảo hiểm y tế cá nhân. Người già 65 tuổi trở lên cũng được hưởng trợ giúp y tế, do đó vấn đề làm chúng ta nhức nhối nhất là ở lứa tuổi trung niên. "Trẻ đã qua, nhưng già chưa tới".
Mỹ, khi tới tuổi thành niên, hầu hết ai cũng đi làm ăn ngoài xã hội, nếu bạn đi làm cho hãng xưởng thì hầu hết các hãng đều có mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và cả gia đình đầy đủ (nghĩa là bản thân họ + vợ hay chồng và các con duới 21 tuổi, còn đi học).
Vài thập niên trước vì các hãng làm ăn khấm khá, và bảo hiểm sức khoẻ còn ở giá thấp, nên hầu như các hãng bao thầu chi phí này cho nhân viên. Nhưng khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, kinh tế đình trệ, giá bảo hiểm lại lên cao, nên nhiều hãng không còn khả năng cho không nữa, nhân viên phải chia sẻ một phần chi phí bảo hiểm này, có khi lên tới 50% giá tiền, tùy theo điều kiện hãng mình làm việc.
Còn những người làm nghề tự do thì sao? Họ có thể tự mua bảo hiểm cho cá nhân, hay toàn gia đình của mình bên ngoài, tuy rằng gíá cả có phần mắc hơn ở hãng lớn, tuy nhiên vẫn không quá khả năng của mình (giống như giá sỉ và giá lẻ).
Một số người cẩn thận lo xa, mua bảo hiểm y tế đầy đủ, nên yên lòng khi bệnh hoạn xảy ra. Nhưng bên cạnh đó, không ít người đã coi thường, một phần vì tiếc tiền, phần ỷ do tuổi tác lúc đó còn trẻ, ít khi đau ốm. Cùng lắm, thỉnh thoảng mới bị sổ mũi, nhức đầu, mua đại vài hộp thuốc cảm cúm ở quầy với giá vài đô la cũng xong. Lại nữa, đang còn trẻ, chưa tích lũy được nhiều tài sản, nên có quan niệm: Chậc! Cùng lắm đi xin giúp đỡ của chính phủ, vì mình thuộc diện nghèo, con bà phước, không tài sản, nhà cửa, lo gì?
Mà quả thật vậy, họ đã sống yên ổn một thời gian dài không bệnh hoạn gì nhiều (do tuổi còn trẻ, có sức khoẻ tốt), không tốn tiền cho việc mua bảo hiểm, nên lúc chưa xảy ra chuyện, họ thấy mình tính toán không sai, thời gian dài vừa qua, tiết kiệm được biết bao tiền. Nhưng lại một chữ nhưng đáng ghét. Thời gian qua nhanh, tuổi thanh niên phơi phới ngày nào giờ đã thành tuổi trung niên, với triệu chứng tuổi già bắt đầu lộ diện. Những sợi tóc đen ngày nào giờ đã thành hoa râm, mắt xếp mí, bụng phệ, đi kèm với bao nhiêu triệu chứng bệnh tật. Bạn bè thân thiết của họ bây giờ là những lọ thuốc: tiểu đường, cao máu, viêm gan, tim suy, yếu thận...
Đến lúc này nhu cầu có một bảo hiểm y tế trở nên cấp thiết, nhưng giờ mới mua thì như thế nào? Nếu bạn còn đi làm hãng xưởng, và hãng có mua bảo hiểm cho bạn, thì không có vấn đề, vì bảo hiểm sẽ tiếp tục chi trả. Còn trường hợp chẳng may bị cho nghỉ việc thình lình, thì theo luật định, trong khoảng thời gian đi tìm việc khác, bạn vẫn có thể tiếp tục mua bảo hiểm nếu muốn, nhất là những người đang mang những chứng bệnh kinh niên. Nhưng giờ đây phải mua bảo hiểm bằng tiền túi chính bạn, và bảo hiểm lúc này có tên là Cobra insurance.
Đây là loại bảo hiểm đặc biệt dành cho trường hợp này. Tuy rằng giá có đắt hơn bình thường, nhưng nếu bạn đang mang bệnh trong người, họ vẫn không phân biệt, và nó cũng rất hữu ích trong một số trường hợp. Còn nếu bạn làm ăn buôn bán cá thể (self employment), và chưa từng mua qua bảo hiểm y tế, nghĩa là trong hồ sơ điện toán, họ không có một dữ liệu nào về bệnh tật của bạn trong quá khứ, thì đây là một vấn nạn.
Hãng bảo hiểm họ dư biết, rất nhiều người đợi có bệnh mới mua bảo hiểm, nên trường hợp này họ phải điều tra rất kỹ. Những cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện trên phone, có thu âm, hỏi rõ về bệnh trạng bạn đang có ở hiện tại, bệnh đã có trong quá khứ... Tùy theo tình trạng của bạn, họ sẽ quyết định bán hay từ chối và giá cả như thế nào. Nhưng nhớ một đều, bạn không thể khai man, vì nếu bạn nói không có bệnh, nhưng khi mua bảo hiểm xong, bạn có bệnh. Họ sẽ điều tra, nếu biết bạn khai man, thì họ sẽ không chịu trách nhiệm chi trả.
Và nữa, với những bệnh bạn đang mang trong người, có tiền sử trước khi mua bảo hiểm, thì nếu bán bảo hiểm cho bạn, luôn luôn có một điều khoản đi kèm là họ không chịu trách nhiệm về bệnh đó, kể cả những di chứng liên hệ có thể xảy ra trong vòng 3-5 năm tới, họ cũng phòng hờ, bỏ trong hợp đồng để không chịu trách nhiệm.
Cũng không thể trách, họ là công ty tư nhân, làm ăn đâu ai muốn lỗ, họ đâu dại gì thu của bạn tháng vài trăm, mà phải chi ra tháng vài chục ngàn, hay có trường hợp lên tới cả triệu đô la. Cho nên những người trung niên, tìm mua bảo hiểm sức khỏe trong thời điểm này là một đại nạn. Một là họ từ chối không bán. Hai là bán với giá cao mình mua không nổi. Đã vậy, nếu ráng mua thì cũng không giúp gì nhiều được, vì những bệnh mình đang sẵn có, họ không chịu trách nhiệm chi trả (huề vốn).
Còn vấn đề nhờ vả chính phủ, cũng được thôi, nếu bạn vẫn còn ở dạng con nhà nghèo, chính phủ sẽ giúp phần lớn hoặc phần nhỏ tuỳ theo tình trạng tài sản, thu nhập.
Nhưng riêng người Việt mình, đa số sau nhiều năm làm ăn, ai cũng có tài sản, cơ sở, nhà cửa, đã không phải là "con bà phước " như vài chục năm trước. Nên có nhiều trường hợp, xin trợ cấp y tế từ chính phủ là một chuyện khó khăn hay phải nói là không thể.
Người viết đã có chút kinh nghiệm bản thân, về vấn đề chi phí y tế, khi mình có bảo hiểm thì chi phí y tế được tính theo giá hợp đồng của hãng bảo hiểm với bác sĩ và nhà thương, nên gíá cả đã được ấn định rõ ràng. Các hãng bảo hiểm được tính giá đặc biệt, chỉ trả khoảng 20% so với giá lẻ của những người không có bảo hiểm bên ngoài . Nên nếu để ý, đọc những hóa đơn báo cáo y tế được gửi về nhà, bạn sẽ thấy, nhà thương tính giá 15 ngàn, nhưng bảo hiểm chỉ trả khoảng 3-4 ngàn, và thông báo là bạn không nợ gì nhà thương hết vì họ đã thanh toán xong.
Như vậy có nghĩa nếu bạn không có bảo hiểm, và sự cố xảy ra thình lình, như té gãy tay, thì cũng cùng trường hợp giống nhau, bạn phải trả 20-30 ngàn đô la hay hơn cho nhà thương, trong khi đó, nếu là hãng bảo hiểm, họ chỉ trả khoảng 4-5 ngàn đô la là cùng. Ngay cả làm xét nghiệm máu, bảo hiểm thường chỉ trả khoảng 30-40 đô, mà lúc không có bảo hiểm tôi phải trả gần $400. Một khác biệt rất lớn.
Mấy lúc sau này, tôi nghe nói có một hãng bảo hiểm sức khoẻ (không tiện nêu tên), họ quảng cáo có giá rất rẻ, chỉ vài chục đô la một tháng cho toàn gia đình, không phân biệt tuổi tác, bệnh hoạn, tiết kiệm được lên đến 60-70% chi phí y tế... Vì có ý định về hưu non, nên tôi tìm hiểu thì được biết, họ chỉ có nhiệm vụ gom tên bạn vào danh sách nhóm của hãng họ, để bạn được hưởng giá sỉ, nhờ số đông nên họ ký được hợp đồng cung cấp y tế giá rẻ. Đi bác sĩ hay nhà thương, bạn sẽ được giảm giá rất nhiều.
Tôi nghĩ trong một số trường hợp nào đó, đây cũng là một ý tưởng hay, và nếu có nhu cầu, cũng như nếu không còn chọn lựa nào khác, thì bạn cũng nên gia nhập vì giá cả khá là nhẹ nhàng. Có còn hơn không.
Vì hữu dụng (được cả sự chúc mừng của tổng thống Mỹ khi ý tưởng thành lập công ty ra đời), nên dù chỉ có vậy mà hãng này mấy chục năm qua làm ăn rất khấm khá, cho thấy nhu cầu những người không có bảo hiểm rất lớn.
Nếu chẳng may bị những bịnh hiểm nghèo như ung thư, tàn phế, chờ chết, và bệnh kéo dài quá 6 tháng, thì sở xã hội (Social Security) sẽ trợ cấp cho bệnh nhân đầy đủ mọi mặt (do trong quá khứ, bạn đi làm có đóng thuế đầy đủ).
Bây giờ đây, điều tôi và nhiều người chờ đợi nhất là chương trình y tế của tổng thống Obama có hiệu lực vào năm 2014 (cầu trời cho đừng bị hủy bỏ). Đây là chương trình rất quan trọng với tầng lớp trung niên. Tuy chương trình đang gặp phản đối từ nhiều giới, vì theo luật này, bắt buộc mọi người: già, trẻ, lớn, bé, ai cũng phải mua bảo hiểm. Họ phản đối vì chưa thấy có nhu cầu, nhưng họ quên rằng chính họ, hay bất cứ ai, tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua đi, bệnh tật kéo đến, không mua lúc trẻ, làm sao bù đắp cho tuổi về chiều. (Nếu bộ luật y tế này bị chết yểu, thì chính mình tự đào hố chôn mình, sau này đừng đổ lỗi cho chính phủ nhé!). Mình muốn được lời chẳng lẽ hãng bảo hiểm cam lòng chịu lỗ hay sao?
Nếu chương trình suôn sẻ, đến lúc đó giới trung niên chúng tôi sẽ mua được bảo hiểm y tế với giá phải chăng, không sợ bị từ chối, không sợ bị kỳ thị vì bệnh tật đang mang trong người. Hơn thế nữa, được yên tâm về hưu non.
Tuy nhiên, trên tất cả, chúng ta cũng đừng bi quan. Đâu đó luôn luôn có những cánh cửa mở ra giúp đỡ mình. Chính phủ cũng có những chương trình đặt biệt, mà có khi ta vì chưa đụng chuyện nên chưa biết, và những nhà thương trực thuộc của chính phủ ngoài kia đang sẵn sàng chữa trị cho tất cả mọi người. Tiền viện phí tuy đắt, nhưng bù lại được cho trả góp tùy theo khả năng và vô thời hạn. Có người không trả nổi, xù luôn. Đặc biệt, tôi thấy nhiều người đã mang món nợ lớn kia về bên kia thế giới, mà chẳng thấy bị ai chạy theo đòi, hay làm khó làm dễ gì cả.



Ai biểu hồi đó không chịu học đàng hoàng
Vợ chồng Nguyễn Hùng/Eric/Chiêu bị bắt dợt chữ !
Dân Úc được kêu gọi học tiếng Phổ thông TQ
Giới trẻ Úc đang được hối thúc học tiếng Hoa như một cách để nuôi dưỡng và hỗ trợ cho các quan hệ kinh tế và văn hóa dài hạn với Trung Quốc. Một nhà khảo cứu hàng đầu của Australia tin rằng nền kinh tế của Australia, vốn lệ thuộc vào việc xuất khẩu khoáng sản sang Trung Quốc, sẽ được hưởng lợi ích nếu giới trẻ hiểu biết rõ hơn về tâm lý Trung Hoa và có khả năng khắc phục các rào cản ngôn ngữ hiện đang gây trở ngại cho công cuộc kinh doanh. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật sau đây.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Quan hệ kinh tế được củng cố bởi công nghiệp tài nguyên, trong đó lượng xuất khẩu quặng sắt của Australia trị giá hơn 34 tỷ đôla. Các thương vụ sinh lợi dồi dào về hàng hóa đã giúp Australia tránh được các tác động xấu nhất của cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng một số học giả lo ngại rằng đất nước đang lệ thuộc quá nhiều vào việc bán khoáng sản cho Trung Quốc. Có nhiều người quan ngại rằng nếu nền kinh tế Trung Quốc lung lay hay co cụm, thì tác động kinh tế cũng có thể gây thiệt hại ở Australia.
Ông Graeme Smith thuộc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại trường Đại học Kỹ thuật ở Sydney tin rằng các doanh nghiệp Uùc phải ngày càng tận dụng các thị trường khác ở Trung Quốc, tỷ như khu vực dịch vụ tài chính. Smith cũng nói rằng để mở rộng các cơ hội đó, cần phải khuyến khích thêm những người Úc trẻ tuổi học ngôn ngữ chính của Trung Quốc là tiếng Phổ thông.
Ông nói: “Điều đó cực kỳ cấp thiết và nói cho công bằng thì Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều vào việc học tiếng Anh, nhưng về phía chúng ta nếu muốn hiểu thấu và thực sự nhìn thấy những cơ hội hiện hữu ở Trung Quốc, cho dù là về mặt kinh doanh, hoặc đáng chú ý hơn là về mặt văn hóa. Không có ngôn ngữ, thì ta thực sự trở thành lạc lõng.”

Việc Australia lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế và liên minh quân sự lâu đời với Hoa Kỳ đã đặt một gánh nặng ngoại giao lớn hơn vào chính phủ ở Canberra. Chính phủ phải đạt được thế cân bằng giữa Bắc Kinh và Washington để tìm cách giải quyết nhu cầu song hành về thịnh vượng kinh tế và an ninh quốc gia.
Giáo sư Alan Dupont, giám đốc Trung tâm Khảo cứu An ninh Quốc tế tại trường Đại học Sydney, cho rằng trước đây Hoa Kỳ vẫn từng là đồng minh quan trọng nhất của Australia, nhưng tình hình nay đã thay đổi.
Dupont nói: “Nay sự chọn lựa đã trở nên khó khăn hơn bởi vì Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta trong khi Hoa Kỳ vẫn còn là một đồng minh mạnh nhất của chúng ta, vì thế vần đề đối với chính sách đối ngoại và quốc phòng của chúng ta hiện nay là điều gì sẽ xảy ra nếu có một sự xung đột giữa hai siêu cường này. Australia sẽ ở vị thế nào? Chúng ta sẽ thực hiện những chọn lựa ra sao để không bị tác động tai hại? Chúng ta sẽ phải đối đầu với những gì mà các nước láng giềng Á Châu của chúng ta đã đối đầu có lẽ từ 2.000 năm, nghĩa là đối phó ra sao với một nước Trung Quốc hùng mạnh?”

Bang giao của Australia với Trung Quốc đã từng có những vấn đề. Vụ một nhà quản trị mỏ của Úc bị bỏ tù ở Thượng Hải hồi năm ngoái vì bị cáo buộc tham những đã gây ra những căng thẳng ngoại giao. Quyết định trước đó của Canberra cấp thị thực cho nhà lãnh đạo người Uighur, bà Rebiya Kadeer, cũng gây phẫn nộ cho phía Trung Quốc, vốn coi nhà lãnh đạo sống lưu vong này như một phần tử cực đoan.
Trong khi các giới chức Australia vẫn còn nêu ra những quan ngại về việc đối xử với các sắc dân thiểu số và nhân quyền, các quan hệ của Canberra với Bắc Kinh đã trở nên ngày càng vững mạnh. Các cuộc thăm dò công luận mới đây cho thấy đa số người dân Úc tin rằng Trung Quốc đang đóng góp một phần đáng kể vào nền kinh tế của Australia.
(Theo VOA)


Political Cartoons of the day...
Maria bỏ Arnold
Bà Shriver nộp đơn chia tay Schwarzenegger
Los Angeles (AP) - Sáu tuần sau khi ông Arnold Schwarzenegger thú nhận có đứa con ngoại hôn, vợ ông, bà Maria Shriver, vừa chính thức nộp đơn ly dị hôm 1-7 , chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm giữa hai người.
Cựu phóng viên truyền hình và cũng là người thuộc dòng họ Kennedy, gọi cố TT John F. Kennedy và cố TNS Robert Kennedy bằng cậu, bà Shriver nêu lý do trong đơn ly dị là hai người có dị biệt không thể hòa giải được nhưng không đề cập thêm chi tiết nào khác.
Bà Shriver không kê ra ngày hai người ly thân, mặc dù họ đã làm vậy từ hôm 9 tháng 5. Một tuần sau đó, cựu tài tử phim hành động và cũng là cựu thống đốc California thú nhận ông có con riêng với một người giúp việc trong nhà từ nhiều năm trước.
Ðơn ly dị của bà Shriver không nhắc gì đến thỏa thuận tiền hôn nhân, trong đó qui định tài sản ông Schwarzenegger kiếm được hồi còn là một siêu sao của Hollywood sẽ được chia đều.
Hai người lấy nhau năm 1986 và có với nhau bốn mặt con, trong đó hai người con trai vẫn còn nhỏ tuổi, một 17 và một 13. Trong đơn ly dị, bà Shriver xin tòa cho phép cả hai cùng lo việc nuôi dưỡng hai em.
Bà Shriver tạm gác nghề phóng viên của mình trong thời gian chồng làm thống đốc, nay tương lai của bà có vẻ bấp bênh hơn. Bà xuất hiện trong đoạn video đưa lên YouTube, trong đó bà nói về tâm trạng căng thẳng trong đời sống.

Von: ngan anh huynh <ngananh6@yahoo.ca>
must watch...
US NEWS - Best Colleges 2011
(click vào hình xem Link)


Nguồn gốc chữ Song Hỷ
Nhận các thiệp cưới, đôi khi có tấm thiệp viết một chữ Hán rất to. Đó là chữ Song Hỷ. Hai chữ Hỷ ghép bên nhau, thành một chữ Hỷ lớn. Hỷ có nghĩa là vui. Ngày cưới là ngày vui nhất của cô dâu chú rể. Hai niềm vui góp lại thành một. Ngày cưới cũng là ngày vui của cha mẹ, dòng tộc hai bên, bạn bè xa gần.
Song Hỷ xuất hiện từ đời nhà Tống (Trung Quốc) do một danh sĩ nổi tiếng sau trở thành tể tướng của vua Tống Thần Thân và Vương An Thạch đặt ra (ghép hai chữ hỷ lại) để nói về chuyện hai lần gặp may rất lớn lao của mình.
Vương An Thạch là người nước Lỗ cùng quê với Khổng Tử, học rất giỏi. Lần lên kinh đô cách quê chừng 200 dặm để dự thi, ông đi qua một vùng trù phú. Ở đó một nhà giàu tầm cỡ phú gia địch quốc, đang kén chồng cho con gái rất xinh đẹp. Phú ông là người có học nên kén rể bằng cách thách đố, y muốn tìm rễ giàu chữ làm hiền sĩ chứ không phải lắm của nhiều tiền.
Nhân trong nhà có bộ đèn kéo quân lớn đẹp. Ông viết vế đối: Mã Tẩu đăng, đăng tẩu mã, đăng tức, mã đình bộ. Nghĩa là: Ngựa chạy theo đèn, đèn chạy theo ngựa, đèn tắt, ngựa dừng chân.
Vương An Thạch nghĩ mãi không đối được, tiếp tục lên kinh thi. Vào thi, ông trúng tuyển thám hoa. Khoa ấy không lấy trạng nguyên, bảng nhãn, nên ông được coi là đỗ thủ khoa. Nhà vua cho vời ông vào triều để biết mặt và thử tài thêm. Thấy ở sân rồng có một lá cờ lớn, trên có thêu một con hổ bay. Nhà vua ra cho ông một vế đối: Hổ phi kỳ, kỳ phi hổ, kỳ quyển, hổ ẩn. Nghĩa là: Hổ bay theo cờ, cờ bay theo hổ, cờ cuốn, hổ ẩn mình. Nghe xong, Vương An Thạch nghĩ ngay đến vế của phú ông thấy đối rất chỉnh, bèn viết và dâng lên vua.
Vua thấy quan tân khoa ứng đối nhanh, vế đối rất chỉnh, chữ lại đẹp nên rất vui, khen và ban thưởng hậu cho ông.
Trên đường vinh qui bái tổ, qua nhà phú ông. Vương An Thạch xin vào ra mắt trình ra vế đối của nhà vua khi trước, đối lại.
Phú ông phục tài, gả con gái yêu cho quan tân khoa. Như vậy là Vương An Thạch vừa thi đỗ cao, lại vừa lấy được vợ đẹp. Chàng rể mới viết lại chử hỷ thành chữ Song Hỷ rất to trình lên nhạc gia và gửi về gia đình mỗi nhà một bản. Thông báo lại hai việc quá may mắn, tốt lành là đại đăng khoa (thi đỗ) và tiểu đăng khoa (lấy vợ).
Chữ Song Hỷ được dùng từ thuở ấy.


Câu chuyện Tình Bất Hủ
Lịch sử Trung Quốc luôn cung cấp những chuyện tình diễm lệ, được nhiều người dân ưa thích. Có những mối tình ngang trái sống mãi trong lòng dân chúng vì tình tiết éo le của nó.
Nhưng chuyện tình "hiện đại" của một cặp tình nhân sau đây sẽ làm sững sốt nhiều người, vì tình tiết ly kỳ của nó và tính "ngoại hạng" đáng được người đời suy ngẫm.
Năm lên 19 tuổi, chàng trai Liu Guojiang bị tiếng sét ái tình. Không phải là một thiếu nữ mơn mởn, mà là một thiếu phụ đã có chồng và có con, 29 tuổi, lớn hơn chàng trai đúng 10 tuổi. Tình yêu càng lớn khi người chồng của nàng qua đời.
Tên của người trong mộng là Xu Chaoqin. Chuyện tình xảy ra cách đây hơn 50 năm. Y hệt như Romeo và Juliet, bạn bè và người thân chỉ trích họ tưng bừng. Không những tuổi tác chênh lệch mà Xu đã từng có gia đình và còn có con nữa.
Xã hội Trung Hoa lúc đó rất khó khăn. Để tránh lời ra tiếng vào của mọi người, đôi uyên ương quyết định bỏ trốn vào rừng sâu và sống trong một hang động ở quận hạt Jiangjin, phía nam ChonQing. Cuộc sống hết sức gian khổ cho cặp tình nhân lúc đầu vì họ không có gì cả, không nhà, điện hay thực phẩm. Họ phải ăn cỏ và rễ cây tìm thấy trong rừng sâu.
Liu tìm cách chế một cái đèn kerosene thắp ban đêm trong hang. Xu có cảm giác đã làm hại Liu và nhiều lần nàng hỏi: "Anh có ân hận không?". Lần nào Liu cũng trả lời: "Nếu chúng ta siêng năng, cuộc sống sẽ dần dần đỡ hơn".
Bắt đầu từ năm thứ nhì và liên tiếp sau đó trong 50 năm, Liu hì hục dùng tay không đắp các bậc thang dẫn lên hang động để người yêu đi đứng cho dễ dàng, mỗi lần nàng xuống núi.

Khoảng vào năm 2001, một nhóm du khảo trong rừng sâu rất đỗi ngạc nhiên khi khám phá ra cặp tình nhân, giờ đây đã có 7 người con. Liu Mingsheng, một trong số người con, nói: "Cha mẹ chúng tôi yêu thương nhau dữ lắm, họ sống trong rừng sâu núi thẳm trong hơn 50 năm và chưa bao giờ rời nhau một ngày. Cha tôi đã khắc 6,000 bực thang trong ngần ấy thời gian cho mẹ tôi đi cho dễ, nhưng bà ít khi xuống núi lắm."
Cho đến tuần trước, Liu, giờ đây đã là cụ ông 79 tuổi, khi đi làm rẫy về, trợt chân ngã. Ông qua đời trong vòng tay yêu thương của người vợ tóc sương. Ông yêu vợ nhiều đến nỗi sau khi đã tắt hơi rồi mà mãi thật lâu người ta mới thấy nắm tay ông nắm chặt tay vợ từ từ nời lỏng ra. Những lời than khóc của bà Xu làm mũi lòng nhiều người: "Anh hứa sẽ chăm sóc em, anh hứa sẽ ở mãi bên cạnh em, cho đến khi em lìa đời. Bây giờ anh bỏ đi trước, làm sao em có thể sống hết quãng đời còn lại cô đơn không có anh.."
Suốt nhiều ngày, bà lão Xu cứ lảm nhảm những câu đau lòng đó và cứ vịn tay vào quan tài chồng khóc mãi...

Năm 2006, câu chuyện tình của họ là một trong 10 chuyện tình lâm ly nhất của Trung Quốc, do báo chí bình chọn. Cái hay mà chính quyền địa phương làm được là duy trì cái thang và 6,000 bực thang làm bằng tay của ông Liu, như một nhà bảo tàng. Chuyện tình đó xứng đáng được hậu thế nhớ mãi, nhờ tấm lòng chung thủy và yêu thương kỳ lạ của một người đàn ông Trung Hoa...
Chúng ta từng nghe chuyện, ca khúc Một Túp Lều Tranh Hai Quả Tim Vàng, và cảm phục cho những cuộc tình phi vật chất. Và câu chuyện này còn làm cho chúng ta cảm phục bội phần hơn, vì chúng ta thấy và chiêm ngưỡng hai quả tim kim cương, trong một hang đá ở thâm sơn cùng cốc...
Giữa thế giới tình yêu trong vật chất, câu chuyện trên nghe sao giống như chuyện tình huyền thoại...
(Hồng Quang).

Bắn cá bằng cung... (Reel Shot TV)
The Attack of the Jumping Asian Carp

Made in Vietnam 2011
Xây ĐÔNG ĐÔ ĐẠI PHỐ ở Bình Dương - Trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất dành cho Hoa kiều Trung Quốc, tha hồ ghé shopping, giải trí và ăn nhậu tưng bừng, góp phần gìn giữ vẻ đẹp văn hóa đa màu của "chủ tịt" Nguyễn Minh Triết và Hà Nội?

Hà Nội dựng China Town dành riêng cho người anh em Trung Quốc?
Nếu sự việc còn là tiền đề tại nhiều địa phương khác đang có ý định băt chước "dời đô" theo thì có rất nhiều khả năng sẽ tồn tại những khu phố xá người Trung Quốc (TQ) khác do chính chế độ CS Việt Nam khuyến khích xây dựng nên!

"Xuất khẩu" lao động phổ thông giá rẻ
Người Trung Hoa di cư vào làm ăn, sinh sống tại Việt Nam từ rất lâu đời. Lần đầu tiên, làn sóng người Trung Hoa di cư vào Việt Nam được ghi nhận là từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Trong suốt 2 thiên niên kỷ tiếp sau đó, nhiều đợt đã di cư đến với nhiều nguyên tố và thành phấn khác nhau như quan quân, tội phạm, lánh nạn nội chiến triền miên ở Trung Quốc.
Sau những biến cố lịch sử, người Trung Hoa di cư ngày càng đông. Họ cư trú tập trung ở những nơi có điều kiện buôn bán và dần dần hình thành nhiều khu phố người Hoa. Đó là đô thị thương mại Vân Đồn thế kỷ 15, đô thị phố Hiến thế kỷ 16, đô thị Hội An thế kỷ 17 và đậm nét nhất phải kể đến là khu Sài Gòn-Chợ Lớn thế kỷ 18, 19.
Ngày nay, dưới chế độ CSVN, làn sóng người TQ di cư vẫn không ngừng gia tăng, trở thành phong trào, nhưng không như trước, họ sang V Nam (VN) bằng nhiều con đường khác nhau mà chủ yếu là lao động phổ thông từ các gói thầu xây dựng EPC (viết tắt của Engineering-Procurenment-Construction, có nghĩa la thầu kiến thiết từ Tư vấn, thiết kế/ Cung cấp thiết bị/ Xây lắp, vận hành) Theo thống kê không chính thức phía Hà Nội, thì hiện có khoảng 90% các gói thầu EPC đang được các nhà thầu TQ nhận khế ước thực hiện, trong đó, ngoài các nguyên vật liệu, thiết bị cần thiết thì ngay cả lực lượng lao động phổ thông cũng được các tập đoàn này "xuất khẩu" sang VN. Một cách chính thức, số lượng dân TQ nói riêng và người gốc Hoa nói chung đang hiện diện tại VN là rất đông. Có lẽ, trong tất cả các sắc tộc người nước ngoài lập nghiệp trên lãnh thổ thì người Hoa là cộng đồng cư dân đông đảo nhất.
Công bằng mà nói thì người Trung Hoa cũng đã ít nhiều góp phần vào sự phát triển kinh tế và làm tăng tính đa dạng của bản sắc văn hóa VN. Tuy nhiên, hiện nay với sự xuất hiện ồ ạt những đối tượng lao động nhập cư đến từ TQ, mối lo đã xuất hiện về tình huống an ninh trật tự nơi có đông đúc người TQ cư trú như đã từng xảy ra ở Ninh Bình và đang góp phần đẩy lực lượng lao công nội địa VN đến chỗ thiếu hẳn công ăn việc làm.
Trước đây, chính phủ Bắc Kinh đã thành công trong việc "xuất khẩu" nông dân sang châu Phi, thì một lần nữa họ lại rất thành công trong việc "xuất cảng" lao động phổ thông giá rẻ sang các nước mà các tập đoàn xây dựng mang quốc tịch TQ đang chiếm nhiều ưu thế như tại Việt Nam.
Khác với các quốc gia ở châu Phi, VN là một quốc gia với đặc điểm đất chật, người đông và nền kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp. Hiện nay, nhiều khu đất canh tác truyền thống thuộc dạng "bờ xôi, ruộng mật" đang dần nhường chỗ cho các dự án khác như khu công nghiệp, sân Golf, Casino, v.v... Người VN đang đối diện với nguy cơ thiếu đất canh tác và đất ở nghiêm trọng. Nếu phải gồng mình chia sẻ tài nguyên đất đai vốn dĩ hạn hẹp với người dân nhập cư ồ ạt đến từ Bắc Kinh thì không biết trong vài chục năm nữa, người dân VN sẽ đi về đâu?
Do điều kiện lịch sử, xã hội, cũng là một sự giao lưu tự nhiên, và do đặc điểm dân số quá đông của TQ, mà đến ngày nay, tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên trái đất đều có sự hiện diện của cộng đồng người Hoa làm ăn, sinh sống. Tại đây, họ đều để lại những dấu ấn đậm nét văn hoá Trung Hoa. Đó là những khu phố người Hoa không lẫn vào đâu được đang nằm rải rác khắp thế giới.
Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy là những khu phố người Hoa này đều do chính cộng đồng những người Hoa di cư đến tự thành lập và xây dựng nên. Sự có mặt và thành công của họ cũng chính là góp phần vào sự thịnh vượng của các quốc gia và vùng lãnh thổ mà họ đang sinh sống.

Quyết định "ưu ái" cho cộng đồng người Trung Quốc?
Trước điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên như đất đai đang rất hạn chế như đã nói đối với VN và lịch sử hình thành của những khu phố người Hoa trên khắp thế giới, thì việc xây dựng một khu phố mới toanh đặc biệt chỉ dành cho người Hoa như khu Đông Đô Đại Phố đang được triển khai đầu tư xây dựng ngay giữa trung tâm thành phố Mới ở Bình Dương, thực sự đang gây nên nhiều quan ngại. Khu phố này do chính Công ty Becamex IJC tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.
Nhiều người sẽ đặt ra những nghi vấn rằng tại sao phải xây dựng một khu phố người Hoa mà không phải của một dân tộc nào khác ở ngay trung tâm đô thị được giới thiệu là trung tâm hành chính trong tương lai của một tỉnh? Tại sao không để một khu phố rất đặc trưng như vậy hình thành theo quy luật sinh tồn như vốn có của nó từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới? Liệu người VN có bị bắt buộc phải không được bén mảng đến đây (trên chính đất nước VN) như tại một Casino quốc tế ở Đà Nẵng, hay một sân Gofl ở ngay địa đầu Móng Cái?
Trong những năm qua, tại một số tỉnh thành phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh bỗng đều đang có ý định "dời đô". Trong đó Bình Dương là một tỉnh đi đầu trong việc xây dựng một thành phố mới, là bước đệm cho việc di dời các cơ quan hành chính chủ chốt của tỉnh về thành phố này. Điều đáng nói là ngay sau khi đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống, ... thì Bình Dương cho tiến hành ngay dự án dành riêng cho người Hoa? Liệu đây có phải là một quyết định quá "ưu ái" cho cộng đồng người Hoa nơi đây nói riêng và các địa phương khác nói chung?
Nếu việc này cũng là tiền đề cho các địa phương khác đang có ý định "dời đô" noi theo thì rất nhiều khả năng sẽ tồn tại những khu phố người Hoa khác do chính Việt Nam xây dựng nên? Khi đó, liệu người Việt Nam có bị đẩy lùi ra khỏi khu trung tâm của những thành phố mới trong tương lai? Và, khi bắt tay xây dựng những khu phố "dành riêng" khác tương tự liệu các nhà đầu tư VN có khi nào nghĩ đến trong một tương lai không xa, người Việt Nam sẽ không còn được làm chủ trên chính mảnh đất của mình?

Khu công nhgiệp VSIP II với công viên rộng 120 ha, đại học tư

Trung tâm giữ gìn màu sắc văn hóa Bắc Kinh và bịnh viện 1000 giường TQ!

Sân khấu nhạc nước...


(A 15 year old girl made this - This puts to shame the output of a number of Hollywood producers and/or directors)
This film was made by a 15 year old girl. It is the hottest thing on the internet and on Fox News today. Lizzie Palmer who put this YouTube program together, is 15 years old. There have been over 3,000,000 hits as of this morning. In case you missed it, here it is. Watch all of it... and, pass it on!
Click vô hình xem lớn

Political Cartoons of the day...


Những Con Số Nên Để Ý tại Hoa Kỳ
Theo kết quả kiểm tra dân số năm 2010 vừa được công bố, dân số người Việt đã tăng 38% (thêm 425,921 đầu người) trong thập niên 2000-2010. Số người Việt hiện ở Hoa Kỳ là 1,548,449, so với 1,122,528 năm 2000, 614,547 năm 1990, và 261,729 năm 1980. Vào thời điểm của cuộc kiểm tra dân số năm 1970 thì chưa có cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Trong 10 năm từ 2000 đến 2010, dân số người Việt ở mọi tiểu bang đều gia tăng, ngoại trừ thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì giảm sút 18% - vì đời sống mắc mỏ, nhiều người Việt đã phải di dời sang tiểu bang Virginia và Maryland.
Vào thời điểm năm 2010 gần ¾ dân số Việt tập trung trong 10 tiểu bang: California (37.58%), Texas (13.62%), Washington (4.30%), Florida (3.78%), Virginia (3.46%), Georgia (2.92%), Massachusetts (2.77%), Pennsylvania (2.52%), New York (1.86%), và Louisiana (1.83%).
Khu vực đông dân Việt Nam nhất vẫn là vùng Los Angeles – Long Beach – Santa Ana (271,234 người). Đông thứ hai là vùng San Jose – Sunnyvale – Santa Clara (125,774). Hạng 3 -5 gồm có: Houston – Sugar Land – Baytown (103,525), Dallas – Fort Worth – Arlington (71,839), và Washington DC – Arlington – Alexandira với (58,767).
Thành phố đông dân Việt nhất là San Jose (100,486). Kế đến là Garden Grove (47,331). Tiếp theo là Westminster (36,058), Houston (34, 838) và San Diego (33,149).
Tuy nhiên, nói về tỉ lệ người Việt so với tổng số dân thì thị trấn Midway, CA đứng đầu (41.4%); tiếp theo là Westminster, CA (40.2%); Garden Grove, CA (27.7%); Fountain Valley, CA (20.7%); Morrow City, GA (20.3%).

Tuỳ theo lăng kính nhìn, những con số trên đây có thể gợi nhiều câu hỏi để chúng ta suy tư. Chẳng hạn, liệu các tổ chức cộng đồng ở mỗi địa phương có phát triển dịch vụ xã hội để đáp ứng nhu cầu của sự gia tăng dân số quá nhanh? Liệu nền kinh tế cộng đồng có phát triển lành mạnh đủ để gánh vác số nhân khẩu gia tăng trong khu vực? Liệu cộng đồng có kế hoạch để giúp người tị nạn và di dân mới trở thành công dân và ghi danh cử tri? Liệu cộng đồng có kế hoạch gì để chăm lo cho số người Việt bước vào tuổi xế chiều ngày càng đông? Liệu cộng đồng có dự tính gì để đưa người vào các guồng máy lập pháp và hành chính ở địa phương? Và nhiều nữa.

Tôi cũng đã nghe có người nhận định rằng cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ không có vấn đề gì phải quan tâm vì phần lớn người Việt đều đỗ đạt, thành công. Nghĩ vậy là một ngộ nhận lớn. Cuộc thăm dò năm 2009 của Sở Thống Kê Dân Số phản bác nhiều ngộ nhận như vậy. Dưới đây là một vài ví dụ:

Người Việt 25 tuổi trở lên: 30.4% chưa hoàn tất trung học (so với 14.7% cho người Mỹ nói chung) và chỉ có 6.6% là học trên đại học (so với 10.3% cho người Mỹ nói chung). Đa số các cộng đồng Á Châu khác vượt xa chúng ta về học lực.
- Người Việt trên 65 tuổi: 40.4% bị khiếm dụng (disability) so với 37.4% cho người Mỹ nói chung.
- Người Việt không sinh ở Hoa Kỳ: 50% chưa có quốc tịch.
- Người Việt trên 5 tuổi: 55% gặp trở ngại về Anh ngữ. Nếu chỉ tính những người lớn thì tỉ lệ bị trở ngại ngôn ngữ tăng cao hơn nhiều.
- Gia đình người Việt: 19.6% không có bảo hiểm sức khoẻ so với 15.1% cho người Mỹ nói chúng; 13.7% nằm trong diện nghèo khó so với 10.5% cho người Mỹ nói chung.

Thiếu dữ kiện về chính mình thì khó tránh được sự ngộ nhận. Và khi không biết thì cũng chẳng quan tâm. Thiếu sự quan tâm thì không có hành động để đối phó. Đó là tình trạng đáng lo của cộng đồng Việt sau 36 năm ở Hoa Kỳ. Trong binh thư, biết người biết ta là yếu tố tiên quyết để thành công. Chúng ta cần biết về chính mình.
Nhằm đáp ứng nhu cầu “biết ta”, trong nhiều năm qua Boat People SOS (BPSOS) đã hợp tác với một số trung tâm nghiên cứu để tìm hiểu về một số khía cạnh của cộng đồng người Việt. Chúng tôi sẽ tuần tự công bố kết quả của các cuộc nghiên cứu này. Cho đến nay đây chỉ là những cuộc nghiên cứu này chỉ mang tính cách tủn mủn, vá víu tạm thời.
Để phục vụ kế sách thăng tiến cộng đồng trong 10 năm tới, BPSOS đang thành lập Viện Nghiên Cứu Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese-American Research Institute, hay VARI). Nỗ lực này sẽ khuyến khích, huy động các chuyên gia người Việt và không phải người Việt thực hiện các công trình nghiên cứu thực dụng trong cả ba lĩnh vực: chính trị, kinh doanh và xã hội. Nỗ lực này sẽ được chính thức công bố tại Hội Nghị Toán Quốc Những Người Lãnh Đạo Mỹ Gốc Việt, được tổ chức ngày 2 tháng 7 tới đây ở Hoa Thịnh Đốn.
Trong bước đầu của nỗ lực này, chúng tôi hợp tác với Phòng Kiểm Tra Dân Số để phổ biến những thông tin quý báu mà họ cung cấp thật rộng rãi trong cộng đồng người Việt.
(Đây là những thông tin được đúc kết bởi anh NguyễnThế-Anh, nhân viên Phòng Kiểm Tra Dân Số, Vùng Atlanta, GA, và một số nhân viên và thiện nguyện viên của BPSOS.
Để tham dự Hội Nghị Toàn Quốc Những Người Lãnh Đạo Mỹ Gốc Việt, xin ghi danh tại trang mạng: http://vasummit2011.org/. ]
(Ts. Nguyễn Đình Thắng).
Info về BPSOS: http://bpsos.wordpress.com và http://www.bpsos.org/


IMF có xếp mới
Bộ trưởng Kinh tế-Tài chánh Pháp, bà Christine Lagarde (55 tuổi) hôm 28-6 qua đã được Hội đồng quản trị Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF (The International Monetary Fund) nhất trí bầu lên thay thế cho cựu Tổng giám đốc Dominique Strauss Kahn xin từ chức sau khi bị bắt tại New York vì bị buộc tội tấn công tình dục. IMF được thành lập trên cơ sở nghị quyết của hội nghị quốc tế về tiền tệ-tài chính của Liên Hiệp Quốc vào tháng 7/1944 tại Bretton Wood với đại diện của 44 nước tham gia, bắt đầu đi vào hoạt động chính thức hồi 1947 như là một cơ quan đặc biệt có nhiệm vụ cung cấp tín dụng liên chính phủ, hiện có trên 187 nước hội viên. Bà Lagarde như thế là vị nữ giám đốc tối cao đầu tiên trong lịch sử hình thành IMF, có nghề nghiệp là luật sư và giữ chức vụ bộ trưởng Tài chánh Pháp từ 2007. Trước đó bà còn là bộ trưởng Ngoại thương trong 2 năm.
Hội đồng Chấp hành IMF đã chọn bà Lagarde sau khi bà được sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Nga và Brazil. Nhiệm kỳ 5 năm của bà Lbắt đầu vào ngày 5 tháng 7 tới đây.
Chức vụ đứng đầu IMF đã bỏ trống từ sau ông Dominique Strauss Kahn xin từ chức vì Xì căn đan bị tố cáo liên hệ tình dục bất chính tại New York và hiện đang tại ngoại chờ hầu toà mặc dù ông đã phủ nhận cáo buộc này.
Mục tiêu của IMF là điều chỉnh quan hệ giữa các nước hội viên và cấp các khoản tiền tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn cho các nước hội viên khi họ gặp khó khăn về tiền tệ do cán cân thanh toán quốc tế bị thâm hụt.
Vốn của IMF gồm 2 bộ phận: Vốn pháp định và vốn tích luỹ, trong đó vốn pháp định được hình thành trên cơ sở đóng góp ban đầu của các thành viên. Phần vốn do các hội viên đóng góp được xem xét điều chỉnh theo định kỳ 3 năm 1 lần.
Mức vốn đóng góp của mỗi thành viên được xác định trên cơ sở tiềm năng kinh tế và vị trí của mỗi nước trong nền kinh tế thế gới, nên mức vốn góp của các thành viên rất khác nhau. Năm 1985 Hoa Kỳ là 20,1%. các nước trong khối EU là 27,9%, các nước đang phát triển chỉ chiếm 32,4% tổng vốn pháp định của IMF. IMF cho vay và cố vấn về kỹ thuật cho những quốc gia có vấn đề về kinh tế, và hiện vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong việc cứu nguy Hy Lạp.
Theo một thỏa thuận không chính thức có từ nhiều thập niên nay, người đứng đầu IMF luôn luôn là một người châu Âu trong khi chức vụ cao nhất của Ngân hàng Thế giới WB (The World Bank) về tay một người Mỹ.
Các nhà lãnh đạo một số nền kinh tế mới nổi quan trọng cho rằng truyền thống này đã lỗi thời vào lúc những quốc gia như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và các nước khác đóng một vai trò rộng lớn và ngày càng tăng trong nền kinh tế toàn cầu.

Korean chop-chop (fantastic doubles rallies)

Nối liền San Francisco với Oakland, tân trang cầu với vật liệu Trung Quốc

Thượng Hải (NYT) - Tháng tới, 4 đoạn sau cùng (mỗi đoạn 55 m) của hơn 20 đoạn thân cầu khổng lồ làm bằng thép, sẽ được đưa lên một chiếc tàu lớn để bắt đầu chuyến hải hành dài gần 11,000 km đến thành phố Oakland.
Nơi đây, các khúc này sẽ được ráp lại vào nhịp cầu phía Ðông của cây cầu San Francisco-Oakland Bay Bridge, bắc qua vịnh San Francisco, nối liền thành phố San Francisco và Oakland, đang được tân trang để thay thế cây cầu cũ do một công ty Mỹ xây từ năm 1936.
Kế hoạch xây cầu này là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm liên tục phát triển vai trò của họ trong nền kinh tế thế giới, từ các món đồ chơi rẻ tiền cho đến iPad, cả các phi cơ hàng không dân sự và nay Trung Quốc cũng muốn thành kỹ sư cầu cống của thế giới.
Việc lắp ráp sẽ được làm ở California, việc đổ xi măng lên lòng đường cầu sẽ do các công nhân ở Mỹ thực hiện, nhưng việc sản xuất các đoạn thân cầu và các vật liệu dùng trong việc chế tạo đều mang nhãn hiệu “Made-in-China.” Các giới chức tiểu bang California cho hay họ tiết kiệm cho người dân hàng trăm triệu dollars bằng cách giao món thầu cho Trung Quốc.
“Họ sản xuất một cây cầu rất đáng nể cho chúng ta,” theo lời Tony Anziano, một giám đốc điều hành kế hoạch tại Bộ Giao Thông Vận Tải tiểu bang California.
Sau khi chứng tỏ khả năng thực hiện các công trình lớn lao như phi cảng Bắc Kinh cho việc tổ chức Thế Vận Hội cũng như đập thủy điện Tam Hợp, các công ty Trung Quốc được nhận thầu các dự án quốc tế như mỏ đồng ở Congo, đường xe lửa tốc hành ở Brazil và các khu chung cư lớn lao ở Saudi Arabia.
Chỉ riêng ở thành phố New York, các công ty Trung Quốc đã thắng được các mối thầu tân trang hệ thống xe điện ngầm, cầu Alexander Hamilton Bridge bắc qua sông Harlem River và xây trạm xe điện mới gần vận động trường Yankee Stadium.
Khi hoàn tất và khởi sự cho xe cộ qua lại vào năm 2013, chiếc cầu Bay Bridge sẽ có thân mới, thay thế thân cầu cũ từng bị hư hại sau trận động đất năm 1989. Với trị giá khoảng $7.2 tỉ, cây cầu này là một trong những công trình xây cất đắt tiền nhất, tuy nhiên các giới chức California nói rằng họ tiết kiệm được khoảng $400 triệu nhờ giao cho Trung Quốc thực hiện hầu hết công trình.
Công ty Trung Quốc trúng thầu công trình này là Shanghai Zhenhua Heavy Industries, một công ty quốc doanh.
Zhenhua đưa 3,000 công nhân vào làm việc cho dự án này. Họ làm việc từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, thường phải làm bảy ngày một tuần. Các công nhân được lãnh trung bình khoảng $12 một ngày và ăn ở trong các ký túc xá của công ty.
Do không thể xin trợ giúp của liên bang Mỹ vì các điều khoản đòi hỏi theo luật phải mua sản phẩm của Mỹ “Buy America,” tiểu bang tự bán trái phiếu để lấy tiền chi trả cho công trình và sẽ tìm cách lấy lại vốn qua việc thu thuế qua cầu.
(Người Việt Online)


Anh Hàn Duyệt Tân sắp giàu to rồi!

Canada -
Kho dầu lớn thứ ba thế giới bị Bắc Kinh dòm chừng!

Toronto Gas Price on Tuesday, June 28, 2011
Gasoline: 125.8 Cents/ Litre Change: + 0.9 Cents/Litre / Diesel: 124.9 Cents/Litre : Change: n/c Cents/Litre

Calgary, Alberta (AP) -Khu vực quanh vùng Alberta của Canada là nơi dự trữ dầu thô khổng lồ mà Hoa Kỳ từ trước đến nay vẫn xem là nguồn cung cấp quan trọng cho nhu cầu nhiên liệu tương lai của mình.
Trung Quốc, hiện có mức tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng gấp bội và sẽ có ngày vượt quá nhu cầu của Mỹ, đang chuẩn bị chi nhiều tiền để có thể dùng được số nhiên liệu này.
Số trữ lượng dầu hỏa của Alberta lớn đến nỗi sẽ có thể cùng lúc cung cấp cho cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong những năm tới đây. Nhưng điều này có nghĩa là sẽ phải xây dựng hai đường ống dẫn dầu, một đi về hướng Nam tới khu vực Vịnh Texas và một đường ống khác đi về phía Tây, ra bờ biển Thái Bình Dương, và đó cũng có nghĩa là mở ra các cuộc chiến mới về môi sinh bên cạnh những vấn đề đang có như phương cách khai thác và phí tổn cao.
Phần lớn mọi người đều tin rằng sau cùng cả hai đường ống dẫn dầu này cũng sẽ được xây. Nhưng nếu phía Mỹ không sớm thông qua dự án, vốn vẫn bị thành phần bảo vệ môi trường ở Mỹ chống đối, thì Canada có thể sẽ phải hướng về phía Trung Quốc nhiều hơn.
Alberta hiện có trữ lượng dầu hỏa lớn hàng thứ ba trên thế giới, khoảng hơn 170 tỉ thùng. Mức sản xuất khoảng 1.5 triệu thùng mỗi ngày từ nơi này dự trù sẽ tăng gần gấp ba lên đến 3.7 triệu thùng năm 2025. Nói chung, Alberta có nhiều dầu hỏa hơn cả Nga hay Iran. Chỉ có Saudi Arabia và Venezuela là có trữ lượng cao hơn.
Alberta cũng là một trong số ít nơi các công ty dầu hỏa có thể đầu tư, vì phần lớn các nơi có trữ lượng dầu trên thế giới đều do chính phủ kiểm soát. Chỉ có 22% trữ lượng dầu trên thế giới là nơi các công ty dầu tư nhân có thể đổ tiền vào khai thác, và 52% trong số này ở Alberta.
Sinopec, một công ty dầu hỏa quốc doanh Trung Quốc, hiện tham dự vào một kế hoạch trị giá $5.5 tỉ do công ty Enbridge ở Alberta đề xướng nhằm xây đường ống dẫn dầu mang tên Northern Gateway Pipeline từ Alberta ra đến bờ biển Thái Bình Dương trong vùng British Columbia. Bộ trưởng tài chánh Alberta, ông Lloyd Snelgrove, hồi tháng này họp với Sinopec và CNOOC, một công ty dầu khí quốc doanh lớn của Trung Quốc, cùng các ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc.
“Họ ngồi đó, nói rằng nếu quý vị cần tiền, chúng tôi có tiền; nếu quý vị cần kỹ thuật chuyên môn, chúng tôi cũng có kỹ thuật chuyên môn; quý vị cần gì, chúng tôi cung cấp cái đó,” ông Snelgrove cho hay.

Thủ tướng Alberta, ông Ed Stelmach, nói rằng các giới chức chính phủ Mỹ đã bày tỏ sự lo ngại về việc xây đường ống dẫn dầu ra bờ biển Thái Bình Dương. “Họ hỏi: Liệu các ông còn có thể cung cấp dầu cho chúng tôi hay không?”. Stelmach nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục là khách hàng chính của Canada.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, vốn phải có quyết định chấp thuận bất cứ đường ống nào vào Hoa Kỳ ngang qua một biên giới quốc tế, hứa sẽ có quyết định vào cuối năm nay. Tuy nhiên các dân biểu đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Năng Lượng và Thương mại Hạ Viện muốn biết vào ngày 1 tháng 11 này.
Chủ tịch ủy ban, ông Fred Upton (đảng Cộng Hòa, bang Michigan), nói rằng đường ống sẽ tạo ra ít nhất 100,000 công việc và Mỹ cần dầu Canada. Nhưng giới bảo vệ môi sinh cực lực phản đối việc xây đường ống và coi đây là một thử thách với Obama về quyết tâm bảo vệ môi trường. Ông William Cohen, từng là bộ trưởng quốc phòng thời TT Clinton, nói rằng bất cứ mọi thỏa thuận hợp tác dầu hỏa nào giữa Trung Quốc và Canada phải được tiến hành với “tinh thần ngoại giao và cẩn thận để không là mối đe dọa cho Mỹ”.
Tuy nhiên, Eddie Goldenberg, chánh văn phòng cựu Thủ tướng Canada Jean Chretien, nói rằng Canada không cần phải lo ngại là giới chức Mỹ quan tâm về việc bán dầu cho Trung Quốc. “Chúng ta không phải là tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Mỹ cũng chẳng có quyền quyết định là Canada bán tài nguyên của mình cho ai” ông nói.
(Người Việt Online)


Giới thiệu sách CHUYỆN VỀ TRUNG QUỐC
Tác giả Henry Kissinger
On China by Henry Kissinger - The Penguin Press, 2011. 608 trang. $36 nguyên thủy; $19.80 tại amazon.com)
Lời dẫn từ Max Frankel, tổng biên tập The Times, phóng sự chuyến đi Nixon-Kissinger đến Trung quốc năm 1972. Nguồn: The New York Times, May 13, 2011

Henry Kissinger không phải là đặc sứ Mỹ chính thức đầu tiên đến Trung Hoa Cộng sản, ông đã kiên trì trong việc môi giới với hơn 50 chuyến đi qua 40 năm, nằm trong khoảng cách của 7 nhà lãnh đạo của từng phía. Nói cách ngoại giáo, ông làm chủ quyền kinh doanh, và với “Chuyện về Trung quốc” (On China), khi gần đến tuổi 88, ông suy tư về thời gian hoạt động đáng chú ý của ông.
Đến cấp độ Washington và Beijing giờ đây hiểu biết nhau, nó đang ở trong kích cỡ tốt bởi vì Kissinger đã chuyên cần phiên dịch cho cả hai phía, phân biệt ý nghĩa của mọi thứ từ chuyện đùa tỉnh lược đến các giận dữ cáu kỉnh. Vào mọi khúc quanh, ông đã nỗ lực tìm các “quan niệm chiến lược” đã được lập ra để bao trùm một lịch sử về đối kháng; sầu muộn và sợ hãi qua lại. Như là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Nixon, rồi bộ trưởng ngoại giao cho Nixon và Gerald Ford, và kể từ năm 1977 như là người liên đối thoại riêng đặc biệt, Kissinger đã không nao núng cam kết với việc vượt qua những gì ông coi là sự oán giận Trung quốc có lí về sự can thiệp Mỹ vào công việc nội bộ của họ và sự chán ghét của người Mỹ về sự đàn áp tàn bạo của Trung quốc về bất đồng chủng tộc, tôn giáo và chính trị.
Sự kinh ngạc chôn vùi trong duyệt lại lê lết các liên hệ Trung-Mỹ là rằng các hành trình Nixon-Kissinger được quảng cáo rùm beng đến Trung quốc năm 1971-72 đã hóa thành chuyện dễ dàng. “Trung quốc và Hoa kì sẽ thấy phương cách đến với nhau là chuyện không tránh được với cần thiết của thời gian,” ông viết. “Nó sớm muộn sẽ xẩy ra bất luận giới lãnh đạo nào trong cả hai nước.” Cả hai quốc gia đều kiệt quệ vì chiến tranh (Việt Nam, va chạm trên các biên giới Xôviết) và xung đột nội địa (phản kháng chống chiến tranh trong vụ việc của Nixon, cuộc Cách mạng văn hóa trong vụ việc của Mao). Cả hai đều dứt khoát chống các tiến công của Xôviết và như thế có thể nhanh chóng đưa ra nguyên ủy chung. Sự hăm đe của Moscow làm tâm trí các nhà lãnh đạo ra khỏi các đối kháng tại Việt Nam và Đài loan và dập tắt các vạch trần theo nghi thức của họ, bất luận về chủ thuyết đế quốc quốc tế hoặc chủ thuyết Cộng sản. Họ quyết định rằng người chống đối với người chống đối tôi là bạn tôi, và trong hơn một chục năm đã kết quả là thế.
Nhưng đó là một thời gian khác. Trung quốc cuối cùng thoát khỏi giáo điều điên rồ của Mao Trạch Đông (Mao Zedong) về cách mạng vĩnh cửu và khỏi các phương thuốc lang băm làm suy yếu của việc hoạch định tập trung; nó đã trở thành một siêu cường kĩ nghệ. Liên hiệp Xôviết và đế quốc của nó sụp đổ. Và Hoa kì, cảm thấy cao cả, bắt đầu đề cao nền dân chủ với nhiệt tình truyền giáo thậm chí khi nó trở nên nghiện ngập nguy hiểm với dầu mỏ, vật dụng và nợ nần ngoại quốc. Sự nghiêng chuyển căn bản trong cán cân quyền lực biến Trung quốc và Hoa kì thành hai tên khổng lồ kinh tế lệ thuộc nhau qua lại, nhưng bỏ lại chúng không có một thiết kế sách lược bao trùm về tính đối tác.
Chính để chứng minh nhu cầu một thiết kế như vậy mà Kissinger duyệt lại các thăng trầm của các liên hệ Trung-Mỹ, vươn đến thậm chí lịch sử Trung quốc xưa để định nghĩa các đặc tính quốc gia. (Ông thấy có xu hướng rằng người Trung quốc thích chơi “cờ vây” [wei qii—go], một trò chơi tồn tại lâu đời về bao vây trong khi chúng ta chơi cờ vua [chess], tìm kiếm kiểm soát trung tâm và thắng lợi hoàn toàn). Kissinger rút nhiều từ học thuật gần đây và từ ghi chú của các chuyến đi của ông đến Beijing để ca ngợi chủ thuyết thực dụng của các người kế vị của Mao. Ông nói họ bằng lòng ở lại trong phạm vi các ranh giới lịch sử được phục hồi của họ, sẵn lòng chờ đợi sự tái hiệp hòa bình với Đài loan, và dứt khoát nhất để tiếp tục sự lớn mạnh kinh tế đáng chú ý của họ và để tiệt trừ sự nghèo đói vẫn còn lan rộng của Trung quốc. Ông kém tin tưởng vào khả năng của Mỹ để duy trì một chính sách ngoại giao ổn định, ghi nhận rằng “thảm kịch tâm lí của các chuyện mạch dân chủ” là một lời mời thường xuyên cho các quốc gia khác “đi nước đôi” về chúng ta.
Như sinh viên của Kissinger biết rõ, ông từ lâu đã coi nền dân chủ là một gánh nặng về quản lí nhà nước - vừa về tiếng ầm ỉ của dân chủ trong phạm vi Hoa kì vừa các xáo trộn của chúng ta về dân chủ tại các vùng đất khác.
Thế nhưng ông nhắc lại các buồn khổ tại chức vụ những năm 1970, khi ông nghĩ rằng các cuộc biểu tình người Mỹ trong thời Chiến tranh Việt Nam đã dẫn sai Mao vào việc tin tưởng rằng “một cuộc cách mạng thế giới đích thực” đang trong tầm tay. Ông lập luận rằng “việc “hủy hoại” của Nixon trong tai biến Watergate, việc rút lại viện trợ Quốc hội cho Việt Nam, các kiềm chế mới trên quyền lực chiến tranh của tổng thống và việc “chảy máu” các bí mật tình báo, tất cả gộp lại xói mòn sự đồng minh nửa vời với Trung quốc, làm cho Mỹ xem ra bất lực chống lại người Xôviết. Ông vui mừng vì Jimmy Carter đã không để các quan tâm về quyền con người làm hỏng các liên hệ với Trung quốc và rằng cá tính vui vẻ của Ronald Reagan vượt qua “các đối kháng gần như không hiểu được” với các bàn thảo của ông với Beijing thậm chí khi ông đề cao ý niệm về một Đài loan độc lập.
Dĩ nhiên, thử thách nghiêm trọng nhất của tình đồng minh nửa vời là việc đè bẹp tàn bạo các đấu tranh dân chủ tại Quãng trường Thiên An môn (Tiananmen) năm 1989. Sự thẳng tay đàn áp bạo lực đó cũng thử thách lòng dung nạp của Kissinger về sự khẳng định các giá trị Mỹ trong các liên hệ ngoại giao.

Nhìn lại, ông tin tưởng mọi sự tùy thuộc vào hoàn cảnh: “Có những lúc các vi phạm quyền con người thực quá sức,” ông viết, “đến nổi không thể quan niệm đến lợi ích trong một tương quan tiếp diễn; ví dụ, Khmer đỏ ở Cambodia, và diệt chủng ở Rwanda. Bởi vì áp lực chung tỏa bóng vào hoặc thay đổi chế độ hoặc một thể loại thoái vị, khó mà áp dụng cho các đất nước mà một mối tương quan tiếp diễn với họ là quan trọng cho an ninh của Mỹ. Điều đó cách riêng là vụ việc với Trung quốc, đã quá thấm nhuần với kí ức can thiệp hạ nhục của các xã hội phương Tây.”
Và vì thế Kissinger thán phục phương cách Tổng thống George H. W. Bush, “với khéo léo và tao nhã,” đi “dây” trên việc trừng phạt Trung quốc với các cấm cách sau Thiên An môn trong khi đồng thời xin lỗi với các lá thư riêng tư và các đặc sứ. Tổng thống Bill Clinton cố gắng áp dụng áp lực một thời gian, Kissinger ghi nhận, nhưng chẳng cho thấy lòng biết ơn nào khi ông khôn ngoan xoa dịu; người Trung quốc “đã chẳng xem việc lấy đi sự hăm dọa đơn phương như là một nhượng bộ, và họ khó chịu khác thường nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào về can thiệp vào các việc nội bộ của họ.” Và Tổng thống George W. Bush, bất kể “lịch trình tự do” của ông ấy, hưởng được sự ca ngợi của Kissinger về việc vượt qua “tình cảm nước đôi lịch sử giữa các cách xử lí sứ mệnh và thực dụng của Mỹ,” bằng phương tiện của một sự cân đối tế nhị về các ưu tiên chiến lược.

Nếu sự ưa chuộng của Mỹ về cai trị dân chủ được làm thành điều kiện chính cho tiến bộ trên các vấn đề khác với Trung quốc, Kissinger kết luận, “bế tắc là không thể tránh khỏi.” Những ai chiến đấu để bành trướng các giá trị Mỹ đáng được tôn trọng. “Nhưng chính sách ngoại giao phải định nghĩa phương tiện cũng như mục tiêu, và nếu các phương tiện được sử dụng vượt quá sự dung nạp khung làm việc quốc tế hoặc mối tương quan được xem là thiết yếu cho an ninh quốc gia, một chọn lựa phải được đưa ra.” Sự chọn lựa đó “không thể bị tránh né,” ông nhấn mạnh, thậm chí khi người đó nỗ lực bảo vệ cạnh sườn mình với một tránh né của chính mình: “Kết quả tốt nhất trong cuộc tranh luận Mỹ có thể sẽ là kết hợp hai cách xử lí: với người lí tưởng để thừa nhận rằng các nguyên lí cần được thực thi qua thời gian và từ đó thỉnh thoảng phải được điều chỉnh theo trường hợp; và với người ‘thực tiễn’ để chấp nhận rằng các giá trị có thực tại của chính chúng và phải được xây dựng thành các chính sách hoạt động được.”

Thế nhưng, cuối cùng, Kissinger ủng hộ cho an ninh quốc gia trên hết (über alles). Rải rắc qua lịch sử của ông là tôn trọng các giá trị Mỹ và cam kết với tư cách con người, điều quả thực có thể đôi khi thúc đẩy các chính sách của chúng ta vượt quá các tính toán của lợi ích quốc gia. Chính xác những gì đã xẩy ra, sự thực, sau khi “Chuyện về Trung quốc” đến nhà in, khi Tổng thống Obama phiêu lưu vào Libya, Kissinger có lẽ đã ngạc nhiên khi sự can thiệp nhân đạo và trả giá thay đổi chế độ đã không khơi lên một Trung quốc bỏ phiếu chống (veto) tại Liên hiệp Quốc. Nhưng tại châu Á giờ đây hơn là châu Âu, ông lập luận, “chủ quyền được xem là tối quan trọng,” và bất cứ nỗ lực nào “từ bên ngoài” để thay đổi cấu trúc nội địa của Trung quốc “đều hình như dính líu đến các hậu quả không mong đợi bao la.” Ngoài ra, như ông thường nhấn mạnh trong khi thực hành chính trị thực tiễn (realpolitik) tại Washington, nguyên ủy của hòa bình cũng là một theo đuổi luân lí.
Chủ đề trung tâm này của kinh nghiệm và cố vấn của Kissinger phải được tinh luyện từ lịch sử đôi khi quanh co và phần lớn quen thuộc ông kể lại trong “Chuyện về Trung quốc.” Chỉ trong các trang cuối của nó mà ông quả thực thảo luận câu hỏi thiết yếu về các liện hệ Trung-Mỹ tương lai: Với chẳng một kẻ thù chung nào ràng buộc họ, điều gì sẽ gìn giữ hòa bình và đề cao hợp tác và tín nhiệm giữa các quyền lực chính của thế giới?

Kissinger giải quyết câu hỏi này bằng cách nhìn lại quá khứ, một thông tư do một viên chức cao cấp của Bộ ngoại giao Anh, Eyre Crowe, viết năm 1907. Crowe lập luận rằng chính vì lợi ích của Đức để “xây dựng một hải quân uy lực như có thể đủ sức làm được” và rằng điều này tự nó sẽ dẫn đến đối kháng “mục tiêu” với Đế quốc Anh, bất luận các nhà ngoại giao Đức đã nói hoặc đã làm những gì. Ngày nay có một “trường phái tư duy Crowe” tại Hoa kì, Kissinger nhận xét, trường phái xem sự nổi lên của Trung quốc “như không phù hợp với vị trí của Mỹ tại Thái bình dương” và do đó thích hợp nhất với các chính sách thù nghịch ngăn chặn trước. Ông quan niệm các lo âu đang lớn dần trong cả hai xã hội và sợ chúng bị làm trầm trọng bởi những người Mỹ tuyên bố rằng dân chủ tại Trung quốc là điều tiên quyết cho một mối tương quan tín nhiệm được. Ông cảnh báo rằng chiến tranh lạnh kế tiếp hàm ẩn sẽ làm ngưng tiến triển trong cả hai quốc gia và làm cho chúng “tự phân tích thành các tiên báo tự hình thành” khi trong thực tiễn cạnh tranh chính của họ xem ra nhiều phần là kinh tế hơn là quân sự.
Chiều theo sự ưa chuộng theo thói quen của ông về kiến trúc ngoại giao, Kissinger nhấn mạnh rằng các ích lợi chung hai quyền lực chia sẻ sẽ làm cho cuộc “đồng tiến hóa” (co-evolution) có thể thành một “khung làm việc hoàn toàn hơn.” Ông nhìn thấy các nhà lãnh đạo khôn ngoan đang tạo ra một “cộng đoàn Thái bình dương” so sánh được với cộng đoàn Đại tây dương mà Mỹ đã hoàn thành với châu Âu. Tất cả các quốc gia châu Á rồi sẽ dự phần vào một hệ thống có thể quan niệm như một nỗ lực kết hợp hơn là một tranh đua của khối Trung quốc và Mỹ đối thủ. Và các nhà lãnh đạo trên cả hai bờ Thái bình dương sẽ bó buộc phải “thiết lập một truyền thống về tham khảo và tôn trọng qua lại,” làm cho một trật tự thế giới được chia sẻ thành “một cách diễn đạt về các khát vọng quốc gia song hành.”
Đó quả thực chính là sứ mệnh của chuyến đi Kissinger đầu tiên đến Beijing. Và trong khi ông không hoàn toàn nói thế, ông đầu tư các niềm hi vọng của ông vào một hợp tấu của các quốc gia, dĩ nhiên, được đại diện bởi nhiều Kissingers.
(Dịch giả Trần Hữu Thuần/ Nguồn : DungLac.org)

A World To Believe In (Anata Ga Iru Kagiri)
Yuna Ito
& Celine Dion

26-6-2011
Kinh tế Mỹ còn chưa lên
Ngày hôm qua giá dầu thô trên thế giới đã giảm, nhưng đó không phải là một tin mừng. Giá dầu hạ thấp một phần vì có 60 triệu thùng dầu được lấy từ các kho dự trữ quốc tế được đưa ra thị trường.

Nhưng 60 triệu thùng dầu không đủ làm cho giá tụt xuống mất 4.4%. Nguyên nhân chính yếu và ảnh hưởng lâu dài là những nhà buôn dầu tiên đoán kinh tế thế giới sẽ giảm tốc độ tăng trưởng, do đó sẽ bớt sử dụng dầu; đặc biệt là hai nền kinh tế dùng nhiều năng lượng nhất là Mỹ và Trung Quốc
Một ngày trước, Thứ Tư, 22 tháng 6, chủ tịch Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (tức Ngân Hàng Trung Ương Mỹ) báo tin chấm dứt chương trình Q2 kích thích kinh tế bằng tiền tệ; mặc dù ông cũng tiên đoán nỗi khó khăn kinh tế sẽ còn tiếp tục ít nhất qua năm 2012. Trong ba tháng qua, rất nhiều tin đáng lo, cả số tiêu thụ và các nhà sản xuất công nghiệp đều không gia tăng hoạt động như mọi người trông đợi. Hai triệu chứng xấu nhất là số nhà cửa mới xây bán được vẫn tiếp tục xuống và tỷ lệ người thất nghiệp vẫn nhấp nhỉnh ở mức 9%. Tại Trung Quốc, chính quyền cố kìm hãm khối lượng tiền tệ để giảm nhiệt độ lạm phát đã lên trên 5%; các ngân hàng bớt đổ tiền ra cho các xí nghiệp vay trong lúc việc xuất cảng cũng trì trệ; cả hai hiện tượng đó khiến cho trong tháng 6 số sản xuất công nghiệp không gia tăng được, một dấu hiệu rất đáng lo cho một nước còn đang phát triển với tình trạng lúc nào cũng có vài trăm triệu công nhân đi tìm việc.
Những tin tức kinh tế từ khu vực Âu Châu cũng không lạc quan, các nhà lãnh đạo đang báo trước sẽ giảm bớt chi tiêu và tăng lãi suất, đặc biệt là Hy Lạp phải tăng thuế để được cho vay thêm nợ. Trận động đất và sóng thần ở Nhật khiến cho sức sản xuất tê liệt cũng là một sức kéo kinh tế thế giới cùng xuống; tất cả cho thấy rất đáng lo ngại. Riêng tại Mỹ, đã có báo động về một hiện tượng kinh tế “Xuống Hai Lần,” theo hình chữ W có thể xẩy ra như những năm 1936, 37.
Kinh tế Mỹ thực sự suy thoái từ cuối năm 2007 khi tổng số sản xuất giảm chứ không tăng; nhưng đến tháng 6 năm 2009 đã chính thức chấm dứt; nghĩa là bắt đầu tăng lên. Nhưng đó chỉ các số thống kê; khi tổng số sản xuất trong nước tăng lên được 1% hay 2% thì coi như cơn suy thoái đã hết rồi. Nhưng trên thực tế, người dân không đọc các con số đó mà chỉ quan tâm đến công việc làm. Cho nên khi thấy trong tháng 5 cả nước Mỹ chỉ tăng thêm được 54,000 công việc làm mới (đáng lẽ phải tăng thêm 200 ngàn), con số này thấp hơn cả 2 tháng trước; đồng thời số người nộp đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp lần đầu đã tăng lên; thì ai cũng lo lắng. Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang đã hạ thấp dự đoán tỷ lệ tăng trưởng cho cả năm 2011, kinh tế Mỹ sẽ chỉ tăng với nhịp độ từ 2.7 đến 2.9% chứ không phải trên 3% như tiên đoán lạc quan trước đây; và tỷ lệ thất nghiệp vào cuối năm nay sẽ vẫn giữ mức 8.9%.
Trong một chu kỳ kinh tế bình thường, một năm sau khi chấm dứt suy thoái thì kinh tế Mỹ đã phải tăng lên với tốc độ 3% trở lên để lấy lại cái đà đã mất. Theo kinh nghiệm, lúc suy thoái xuống càng sâu thì khi lên đà gia tăng càng mạnh. Nhưng điều này đã không xẩy ra trong chu kỳ này. Mặc dù kinh tế Mỹ đã xuống rất nặng nề trong năm 2008, nhưng cho đến nay vẫn chưa có đà lên đủ mạnh. Lý do chính là cuộc suy thoái vừa qua do một cuộc khủng hoảng tín dụng gây nên; không như những cuộc suy thoái phần lớn do chênh lệch cung cầu gây nên.
Phần lớn các vụ suy thoái kinh tế khởi sự khi số cung tăng lên quá so với số cầu, vì các nhà sản xuất hoạt động mạnh hơn trong khi giới tiêu thụ không tăng nhu cầu cùng một tốc độ. Cơn suy thoái bắt đầu khi một số nhà sản xuất phải ngưng hoạt động, gây ra cảnh thất nghiệp khiến giới tiêu thụ càng giảm số cầu xuống nữa. Suy thoái là một hiện tượng tự nhiên để bắt buộc nền kinh tế phải tự điều chỉnh.
Nhưng khi một cơn suy thoái lại do thị trường tín dụng gây ra thì tốc độ điều chỉnh rất chậm chạp. Hệ thống ngân hàng gây nên cơn khủng hoảng vì cho vay bừa bãi không đúng tiêu chuẩn đưa tới cảnh nhiều người vỡ nợ vì sau đó không đủ sức trả tiền lãi và vốn. Các ngân hàng đã tung tiền vào thị trường, và trong một thời gian gánh chịu hậu quả. Hiện tượng này đã diễn ra trong năm 2007, 2008 ở nước Mỹ; chính phủ Gorges W. Bush đã phải dùng 700 tỷ tạm cứu các ngân hàng lớn trên đà phá sản. Nhưng sau đó, hoạt động của cả hệ thống các ngân hàng rơi vào cảnh trì trệ. Những luật lệ mới đặt ra với mục đích buộc các ngân hàng phải làm ăn cẩn trọng hơn để tránh những cuộc khủng hoảng tương lai; nhưng vì thế mà chính các ngân hàng càng trở nên càng dè dặt hơn, không dám cho vay như trước nữa. Cùng trong thời gian này, hệ thống ngân hàng ở nước láng giềng Canada vẫn không bị khủng hoảng, chỉ vì họ theo những quy tắc bảo thủ và dè dặt khi cho vay nợ; nhờ thế cơn suy thoái ở Mỹ lần này không ảnh hưởng tới Canada như thường xẩy ra trong quá khứ.
Khi số tiền đổ vào nền kinh tế Mỹ bị ngưng trệ, không lưu hoạt và năng động nữa, thì cả nền sản xuất và hoạt động tiêu thụ cũng trì trệ. Trong những chu kỳ kinh tế bình thường, guồng máy sản xuất tự điều chỉnh nhanh hơn. Còn tốc độ tự điều chỉnh của hệ thống ngân hàng chậm hơn. Chúng ta có thể hiểu là việc thanh toán những kho hàng hóa ế không bán được tương đối dễ dàng hơn việc thanh toán những món nợ không đòi được! Năm 2000, tổng số nợ của dân chúng Mỹ lớn bằng 100% tổng số lợi tức kiếm được của họ trong năm đó; đến năm 2005, tỷ số Nợ trên Lợi tức tăng lên thành 120% và qua năm 2007 vượt lên gần 140%! Cho tới nay, tổng số nợ của dân Mỹ đã giảm xuống nhưng mới xuống tới tỷ số 120% như năm 2005!
Khi tổng số nợ của dân chúng giảm bớt, chính quyền liên bang và Ngân Hàng Trung Ương đã phải đứng ra đóng vai con nợ để thay thế, miễn sao cho đồng tiền tiếp tục lưu thông. Chính phủ Obama đã đưa vào nền kinh tế Mỹ khoảng 1,200 tỷ đô la với các chương trình kích thích kinh tế; Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang đã in thêm tiền để bơm vào hệ thống tài chánh tổng cộng 2,300 tỷ đô la, hiện đang chấm dứt chương trình gọi là Q2, mua 600 tỷ công trái từ các ngân hàng trong nửa đầu năm 2011.
Nhưng các nỗ lực “kích thích” của chính quyền Obama và Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (độc lập với chính phủ) hiện vẫn chưa thúc đẩy được cho nền kinh tế chạy với một tốc độ nhanh hơn để thoát khỏi cảnh trì trệ. Nhiều người cho rằng đáng lẽ chính phủ Obama phải gia tăng chi tiêu để kích thích kinh tế ngay từ năm ngoái, thay vì giới hạn ở con số 700 tỷ. Tổng số người đang làm việc ở Mỹ đã giảm xuống rất nhanh trong những năm từ 2007 đến 2009; và cho tới nay vẫn chưa tăng lên được trên mức thấp nhất đó. Muốn giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp thì phải thêm một chương trình kích thích kinh tế nữa! Nhiều người cũng chỉ trích ông Ben Bernanke, chủ tịch Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang, không mạnh dạn tiếp tục với một chương trình Q3 để thúc đẩy tiền tệ lưu hoạt hơn.
Tuy nhiên, trong đời sống kinh tế người ta luôn luôn phải lựa chọn, và phải lựa chọn trong khi không biết chắc chắn hậu quả của các chính sách mà mình theo đuổi.
Trong lúc chính quyền Mỹ có thể gia tăng số chi để kích thích kinh tế thì thế nào cũng phải đồng thời tăng số khiếm hụt ngân sách, tăng số nợ của quốc gia, cả hai sẽ khiến cho mức độ tín nhiệm của thế giới vào nền kinh tế Mỹ giảm bớt. Khi Ngân Hàng Trung Ương Mỹ in thêm tiền đẩy qua cho ngân hàng thì họ cũng biết một hậu quả có thể làm cho giá cả gia tăng, lạm phát sẽ khó tránh được. Khi lạm phát tăng, thí dụ từ 2% lên 4%, tức là toàn thể dân chúng bị “tăng thuế” thêm 2% một cách gián tiếp! Những người quyết định về kinh tế luôn luôn phải lựa chọn, giữa các giải pháp với các hậu quả đối nghịch với nhau. Hiện nay ông Bernanke không đồng ý với một chương trình Q3 nhưng cũng chưa hoàn toàn gạt bỏ đề nghị này.
Ðiều đáng lo là chương trình 700 tỷ kích thích kinh tế của Tổng Thống Barack Obama sẽ chấm dứt vào cuối năm nay và cả hành pháp và các nhà lập pháp Mỹ hiện vẫn chưa thỏa hiệp được về những việc cần làm tiếp. Ðảng Cộng Hòa kêu gọi phải chú ý giảm bớt khiếm hụt ngân sách; đảng Dân Chủ quan tâm đến nạn thất nghiệp hơn. Phó Tổng Thống Joe Biden đang họp bàn với sáu nghị sĩ thuộc cả hai đảng để quyết định việc nâng cao mức trần của tổng số nợ quốc gia lên trên con số 14,300 tỷ đô la. Cuộc mặc cả này là một cơ hội để hai đảng thỏa hiệp. Các đại biểu Quốc Hội cũng như ông tổng thống đều biết rằng sang năm 2012 cử tri sẽ đánh giá họ qua tình hình kinh tế, một thước đo khách quan và giản dị nhất, khi quyết định có bỏ phiếu cho họ nữa hay không.
Trong khi chờ đợi, người ta có thể thấy vài niềm hy vọng. Kinh tế thế giới sẽ không xuống nữa mà có thể vươn lên, khi giá dầu lửa giảm xuống; đồng thời nền kinh tế Nhật Bản sẽ hồi phục lại sau những ảnh hưởng nhất thời của cuộc động đất và sóng thần. Khi giá xăng dầu xuống thì người dân Mỹ thấy có thêm tiền tiêu thụ vào những sản phẩm và dịch vụ khác, thay vì đem tiền nộp cho các quốc gia sản xuất dầu lửa! Khi người tiêu thụ chịu chi tiền ra, tự nhiên các nhà sản xuất sẽ chạy theo, họ sẽ tuyển dụng công nhân, và tỷ lệ thất nghiệp sẽ thấp xuống. Bao giờ sẽ thấy cảnh đó? Theo ông Ben Bernanke nhìn, thì ít nhất chúng ta phải đợi tới nửa cuối năm 2012!
(Nguồn: Nguoi-viet.com)


Qua mặt Boeing
Airbus nhận hợp đồng đặt mua kỉ lục từ Châu Á
S
au mỗi lần tổ chức triển lãm Airshow quốc tế, hãng máy bay Airbus S.A.S thuộc tập đoàn Không gian Âu châu EADS lại đạt thêm kỉ lục về doanh thu qua khách hàng mới. Mới đây tại Le Bourget/Paris, Airbus đã được công ti hàng không AirAsia của Malaysia uỷ nhiệm các hợp đồng chế tạo trị giá 18 tỉ USD, trở thành khách hàng lớn nhất và cũng là hợp đồng nặng cân nhất cho mẫu phi cơ A320 được Airbus cải tiến gần đây nhất.
Xếp lớn Airbus, ông Thomas Enders cho hay về số lượng đây còn là khế ước đặt mua nhiều nhất trong lịch sử công ti, với giá biểu Katalog có chung tổng trị giá là 18,2 tỉ USD, tương đương 12,6 tỉ Euro. AirAsia còn đã qua mặt một khách hàng to con hơn là hãng hàng không Ấn độ IndiGo/Neu-Delhi vừa đặt mua trước đó một hôm tất cả 180 chiếc (trong số là 150 máy bay Typ A320neo).
AirAsia Berhad còn là một trong số tuyến đường bay bình dân lớn nhất Á châu có chi nhánh trực thuộc là Thai Air Asia, chuyên phục vụ dân sự các đường bay nội địa lẫn quốc tế, có trụ sở đặt tại Kuala Lumpur, và là đối thủ cạnh tranh với hãng còn độc quyền lớn nhất tại Malaysia là Malaysia Airlines MAS.
Với số lượng 200 phi cơ Typ A320neo được Airbus tung ra thị trường trong 4 năm tới đây, và triển vọng sẽ mua thêm 100 chiếc về sau, AirAsia đã đứng đầu danh sách sắm loại máy bay chuyên chở hành khách được ưa chuộng hàng đầu trên thế giới, tốn ít nhiên liệu cho tới 15% so với các đời máy bay hiện hữu. Về trị giá khế ước, AirAsia tuy nhiên còn đứng sau 2 khách hàng sộp nhất của Airbus hiện nay là Emirates/Dubai und Qatar Airways/Doha. Tại Le Bourget lần nay, Qatar Airways còn đã cho hay sẽ tiếp tục sắm thêm các loại siêu phi cơ dân sự Typ A380.
Cuộc tranh giành buôn bán phi cơ giữa hãng mẹ EADS của Airbus và đối thủ sừng sỏ bên HK là Boeing đã tập trung vào các khách hàng giàu có trong khu vực Á châu và thị phần còn đang tăng trưởng rõ rệt nơi đây. A320neo còn được đánh giá sẽ lấn át thị trường nhiều nhất trong 20 năm tới và hiện cũng đã chiếm đi gần ½ thị phần của đối thủ Boeing.
Tại Le Bourget/Paris, một hãng hàng không Nhật Bản là Skymark cho hay cũng sẽ mua thêm 2 chiếc Superjumbos Typ A380 sau lần trước kia đã đặt xong 4 chiếc. Sự phục hồi trong kĩ nghệ hàng không dân sự quốc tế qua màn làm ăn khấm khá từ Airbus theo giới quan sát sẽ khơi thêm hai nước đối thủ khác là TQ và CH Nga nhảy vào cạnh tranh trong tương lai.


10 phát minh hữu ích nhất năm 2011
Trong vòng 5 năm trở lại đây, tờ thời báo Popular Science, một cơ quan ngôn luận nhiều uy tín về khoa học tại Hoa Kỳ đã tổ chức trao giải thưởng cho sự nghiên cứu khoa học tiêu biểu hàng năm về phát minh trên thế giới. Popular Science vừa công bố các thành tựu cống hiến cho năm 2011, tất cả không chỉ tỏ ra hữu ích mà còn đầy thú vị.

1. Tay giả Stark Hand
Được sáng tạo bởi nhà sáng chế kĩ thuật Mark Stark, chiếc tay giả Stark Hand là một liệu pháp y học mới mẻ sáng giá, thay thế cho chiếc móc nhân tạo mà những người khuyết tật cụt tay vốn vẫn dùng trước nay. Được phát triển trong 7 năm liền, chiếc tay có thể thực hiện nhiều cử động linh hoạt và phức tạp như bắt bóng hay cầm một cốc rượu.

2. Găng tay bọc thép chuyên dụng cho cảnh sát
Đối với cảnh sát và các nhân viên an ninh, ngoài việc bắt sống tội phạm nhanh chóng, giữ an toàn cho bản thân cũng là điều quan trọng tương đương. Được trang bị một núm đấm chứa dòng điện gây choáng cao thế, một máy camera quan sát, một kim bắn tia laser và một đèn flash, chiếc găng tay bọc thép the Body Guard được thiết kế chuyên dụng cho cảnh sát dùng trong những tình huống đụng độ vũ lực như vậy. Phát minh này được thiết kế bởi David Brown, nhà quay phim, dựng phim kiêm sản xuất phim người Mỹ.

3. Máy in mini cầm tay Print Brush
Chỉ nặng chưa đầy nửa kg, chiếc máy in cầm tay có tên PrintBrush (Chổi in) của nhà thiết kế người Thụy điển Alex Breton có thể đựng được trong một túi xách tay và giúp in chữ hoặc hình ảnh kĩ thuật số lên trên các mặt phẳng như gỗ, vải và nhựa. Thiết bị này hoạt động giống một con chuột vi tính hơn là một chiếc máy in. Để thực hành, người dùng chỉ cần lướt Chổi in qua mẩu giấy cần in, thiết bị sẽ chỉ mất 10 giây để in mực lên trang giấy. Phát minh đã được phát triển trong vòng 11 năm liền.

4. Ván trượt tuyết đáp đất an toàn
Hai nhà phát minh trẻ tuổi người Anh Aaron Coret và Stephen Slen đã sáng tạo ra tấm ván trượt tuyết đáp đất an toàn có tên Katal Landing Pad 6 năm về trước sau khi Aaron bị chấn thương do một tai nạn trượt tuyết. Tấm ván từng được dùng trong Thế vận hội Olympic mùa đông 2010 này được trang bị một tấm đệm lót khổng lồ giúp cho việc đáp đất của các vận động viên trượt tuyết bớt nguy hiểm hơn nhiều.

5. Kính râm mắt kđộng lực học (Dynamic Eye Sunglasses)
Khác với các kính râm thông thường, kính râm của tiến sĩ người Mỹ Chris Mullin được trang bị một miếng dán điện tử bằng thấu kính pha lê tinh thể lỏng giúp ngăn chặn các tia sáng tức thì và làm “mát” ở cả những nơi ánh mặt trời chiếu sáng trực diện gay gắt nhất. Công trình 8 năm này của ông phần lớn được tài trợ bởi Lực lượng hàng không Hoa Kỳ. Cơ quan này dự kiến sẽ sản xuất hàng hoạt kính râm mắt kính động lực học để trang bị các phi công và binh lính quân đội của họ.

6. Mũi dò rệp tí hon
Loài rệp đã trở thành một loại côn trùng tai tiếng trong các căn hộ ở Mỹ từ 10 năm trở lại đây. Định vị được vị trí ẩn nấp của con rệp là một thử thách khó khăn vì chúng có thể lẩn trốn rất kín kẽ trong mọi khe hở. Mũi dò rệp tí hon do kỹ sư Chris Goggin thuộc bang California Hoa Kỳ là giải pháp hữu hiệu cho điều này. Hoạt động như một chiếc mũi loài chó, mũi dò rệp có thể đánh hơi ra chính xác vị trí những con rệp một cách nhanh chóng. Chris Goggin dự định sáng tạo ra những mũi có thể dò được các loài gây hại khác như chuột và gián.

7. Bút thông minh nhận diện các bệnh tiền sinh nở
Hàng năm có khoảng 6,3 triệu phụ nữ và trẻ sơ sinh tử vong vì các vấn đề liên quan đến mang thai hoặc sinh nở. 99,9% trong số các trường hợp tử vong xảy ra ở các nước đang phát triển nơi phụ nữ không được chăm sóc y tế đầy đủ khi mang thai. Vì vậy Monagle, một sinh viên Đại học cùng các bạn bè của mình đã thiết kế bút thông minh nhận diện các căn bệnh tiền sinh nở một cách chính xác và chi phí thấp hơn nhiều.

8. Máy lọc nước thải thành nước sạch
Máy lọc nước thải thành nước sạch có tên là Zero Liquit Discharge (ZLD), máy lọc nước thải thành nước sạch của nhà phát minh Namon Nassef giúp lọc các nước thải từ toilet của các tàu biển và máy bay bằng cách chưng cất ở nhiệt độ cao, để cuối cùng cho ra một lượng nước sạch hoàn hảo. Máy ZLD đã được cấp bằng sáng chế bởi Lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ.

9. Thuyền lướt sóng thể thao siêu nhẹ Kymera
Chiếc thuyền lướt sóng thể thao nhẹ nhất trên thị trường hiện nay nặng khoảng 270kg, trong khi phát minh mới nhất của Jason Wood có tên tàu lướt sóng Kymera chỉ nặng 15.8kg. Thuyền tí hon tiên tiến này giúp các “đại gia” lướt sóng bằng thuyền cá nhân có thể mang vác tiện lợi đến bất kì bãi biển nào. Tốc độ phiên bản cập nhật nhất của Kymera lên tới khoảng 40km/h.

10. Gương đo nhịp tim
Không phải là chiếc gương trong nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn, song chiếc gương thần có tên Medical Mirror (Gương y tế) của sinh viên y khoa kỹ thuật Ming-Zher Po thuộc viện công nghệ Massachusetts, Mỹ có thể giúp các bác sĩ đo nhịp tim của bạn mà không dùng đến các thiết bị đo đạc phức tạp khác. Một webcam gắn sau chiếc gương sẽ chụp hình những biến thể khác nhau khuôn mặt người cần đo và thông qua các tính toán toán học sẽ chỉ ra nhịp tim của bạn.


20 phụ nữ Việt bị bắt ở Singapore
Hai mươi phụ nữ Việt Nam vừa bị bắt trong một cuộc tập kích của cảnh sát Singapore tại một quán rượu ở đảo quốc này hôm thứ Tư, theo tờ báo Straits Times hôm 25 tháng Sáu.
Một số phụ nữ bị bắt trong cuộc vây bắt ở Singapore (Hình: Straits Times)
Trong cuộc vây bắt này, một số trong các phụ nữ trên được cho biết là đã bị các cảnh sát mặc thường phục bắt giữ trong lúc đang quan hệ tình dục với khách hàng tại quán rượu ở khu vực Joo Chiat.
Báo chí địa phương cũng cho biết các giới chức cảnh sát khi đột nhập vào trong quán rượu vào khoảng 9h tối đã tìm thấy các phụ nữ trong độ tuổi từ 19 đến 34 đang ăn mặc hở hang hoặc hầu như không ăn mặc gì.
Đa số các phụ nữ này được phát hiện không có giấy tờ nhập cư hay làm việc phù hợp và họ đã được đưa đi trên một chiếc xe cảnh sát để điều tra.
Vẫn theo báo chí Singapore, các khách hàng tại quán rượu cho hay đây là lần thứ hai cảnh sát tiến hành đột kích.
Tháng trước, 12 phụ nữ Việt Nam, tuổi từ 17 và 26, đã bị bắt tại một quán rượu ở Joo Chiat vì các hành vi được cho là liên quan tới tệ nạn xã hội.
Trong năm 2009, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 7.614 phụ nữ nước ngoài bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động liên quan đến bán dâm hoặc tệ nạn xã hội, tăng từ con số 5.047 người trong năm 2008, theo tờ Straits Times.

Lừa đảo
Hôm 20 tháng Năm, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội của Bộ Công an (C45) thông báo với truyền thông Việt Nam rằng các giới chức đã phá hàng loạt chuyên án mua bán phụ nữ từ Việt Nam ra nước ngoài làm gái bán dâm.
Trong số đó, cơ quan điều tra cho biết có một vụ lừa đảo nghiêm trọng đưa nhiều thôn nữ từ tỉnh Tây Ninh và các tỉnh phía Nam sang Singapore rồi ép buộc họ làm gái mại dâm, theo tờ báo mạng VnExpress.net
Nhà chức trách cho hay cơ quan công an của Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Cảnh sát Quốc tế (Interpol) và cảnh sát 13 tỉnh, thành trong nỗ lực điều tra và phát giác đường dây buôn bán phụ nữ sang Singapore với sự tham gia của rất nhiều đầu mối mà trong đó có vụ lừa đảo đã đưa khoảng 50 phụ nữ từ Tây Ninh và Long An, xuất cảnh qua ngả phi trường Tân Sơn Nhất.
Báo chí trong nước cũng cho hay trong vụ phát giác này, 17 nạn nhân trong ba đường dây đã được giải cứu.
12 người liên quan tới đường dây đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán người.
(Theo BBC)


Người IÊU lí tưỏng bên Cam Bốt
Có đứa nào đi lạc hông? Bà này tìm nè ...

Hahaha!!! R.D phải bắt chước ông này!
Nhịn tắm 37 năm để đợi đẻ con trai
Ông Kailash Singh, 65 tuổi, người Ấn Độ, tin rằng nếu không tắm có thể sinh con trai. Vì vậy ông không hề động đến nước để tắm rửa và không cắt mái tóc dài 1,8m trong suốt 37 năm qua.
Gia đình ông Kailash hiện có 7 người con gái nên ông vẫn kiên nhẫn không tắm để đợi vợ sinh con trai cho mình. Mỗi ngày, sau khi đi chăn bò về, ông chỉ dùng nước để đánh răng và rửa tay. Mọi người trong nhà đều cảm thấy khó chịu với mùi cơ thể của ông, nhiều lần gia đình thuyết phục ông đi tắm rửa sạch sẽ nhưng ông thường mọi cách kháng cự và bỏ chạy. Người đàn ông kiêng tắm rửa này thề, dù chết ông ấy cũng không tắm và chỉ khi vợ ông sinh hạ được một người con trai thì có thể ông sẽ thay đổi lời thề.
Sau vài lần đe dọa sẽ không ngủ với chồng nếu ông không tắm nhưng bà Kalavita, vợ ông Kailash vẫn phải chịu đựng mùi cơ thể của chồng. Pooja, 16 tuổi, con gái út của ông Kailash, thậm chí còn trở nên nổi tiếng vì người cha quái dị. Cô bé cho biết: "Những người bạn học cùng trường tôi luôn tò mò và muốn xem bố tôi sống như thế nào khi ông ấy không tắm trong suốt thời gian dài".

US-Political Cartoons of the day...

Trước nghịch cảnh cuộc đời...
Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang bất hạnh?
Hai đoạn Video dưới đây được trích từ một bộ phim tài liệu được phát sóng vào năm ngoái của đài MBC về một cậu bé mất cả hai tay và mỗi bàn chân chỉ có 4 ngón nhưng rất tự lập và vui vẻ đã khiến cư dân mạng vô cùng xúc động khi xem.
Theo trang Hellokpop tại Nam Hàn, cậu bé có tên là Tae Ho, sinh năm 2000 tại miền nam, với dị tật bẩm sinh không có đôi cánh tay và chân chỉ à 4 ngón.
Tae Ho bị cha mẹ bỏ rơi khi mới sinh ra, sau đó được cô Seung Ga Won nhận về nuôi. Đã có lúc, bác sĩ bảo rằng cậu bé sẽ không sống quá 10 tuổi. Nhưng với sự nỗ lực của bản thân, Tae Ho hiện vẫn sống rất vui vẻ, lạc quan. Dù không có tay nhưng cậu rất tự lập trong cuộc sống hàng ngày: Tae Ho có thể dùng chân để đánh răng, thay quần áo, ăn cơm thậm chí còn biết chăm sóc da mặt cho mình. Cậu bé rất thích đi học. Ở lớp, Tae Ho rất vui vẻ, hòa đồng với bạn bè.
Người bạn thân nhất của cậu là cô bé Nam Goong Ingee, bạn học từ lớp 2 của Tae Ho. Cô bé thậm chí còn bày tỏ rằng mình sẽ kết hôn với Tae Ho và không bao giờ thay đổi quyết định này.
Câu chuyện về nghị lực phi thường của Tae Ho đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, làm rung động biết bao trái tim của độc giả. Nick "Meoxudeokinhcan" bình luận: “Cậu bé thật tuyệt vời! Hãy mạnh mẽ và cười thật nhiều! Tôi rất ngưỡng mộ cậu bé! Cậu bé đã khiến tôi bật khóc và mỉm cười…”.
Nick "Upandenergy chia sẻ": “Tôi không phải là người dễ xúc động…Nhưng khi xem video này tôi đã bật khóc. Có lẽ do bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy nhưng tôi nghĩ phần nhiều là vì chính Tae Ho đã truyền cảm hứng cho tôi mặc dù những điều bất hạnh luôn vây quanh cuộc sống của cậu bé. Tôi rất muốn nhìn thấy cậu bé lớn lên là một người khỏe mạnh và là một hình mẫu cho những người khác”.

Mời xem hai đoạn video về câu chuyện đầy xúc động của Tae Ho (phụ đề tiếng Anh)



Xài Ðiện thoại di động nên tìm hiểu
Vài công dụng tiện lợi của Mobile phone
Ngoài tiện lợi trong việc liên lạc hàng ngày, điện thoại di động (cầm tay) còn có thể hữu ích trong một vài trường hợp khẩn thiết. Thật vậy điện thoại di động có thể cứu mạng sống của chúng ta hoặc giúp chúng ta cầu cứu khi gặp nạn:

1. Cấp cứu
Số gọi cấp cứu toàn cầu của điện thoại di động là 112. Đang ở ngoài vùng phủ sóng hoạt động của máy bạn, gọi số nào cũng không được, nhưng khi bấm số 112, điện thoại của bạn sẽ tự động dò tìm bất cứ mạng lưới nào đang hoạt động trong vùng và chuyển số máy cấp cứu đó giùm cho bạn. Điểu đáng chú ý là dù nút bấm của máy phone có bị khoá, bạn vẫn bấm được số 112…không tin cứ thử xem!

2. Khi quên chìa khoá trong xe
Xe bạn có hệ thống mở khóa từ xa không cẩn chìa khoá (remote keyless) phải không?
Nếu có thì tiện lắm. Khi bạn quên chìa khoá trong xe và nếu có một chìa khóa dự phòng ở nhà, thì bạn hãy dùng điện thoại di động gọi vể nhà. Sau đó bạn ầm điện thoại của bạn đứng cách xa cửa xe của bạn 1 bộ (30 cm) rồi yêu cẩu người nhà của bạn lấy chiếc chìa khoá dự phòng đó để gần điện thoại của họ và bấm vào nút “unlock”. Như vậy cửa xe sẽ mở, mà bạn khỏi cẩn phải nhờ ai chạy xe đem chìa khoá tới cho bạn. Khoảng cách không thành vấn để dù là bạn đang ở cách nhà cả trăm dặm, miễn sao ở nhà bạn có người nhận điện thoại và bạn có để chìa khóa “remote” dự phòng của xe ở nhà.

3. Pin điện thoại di động bị yếu
Giả sử Pin điện thoại di động của bạn quá yếu. Muốn kích hoạt lại Pin bạn hãy bấm nút *3370#. Điện thoại di động sẽ sử dụng điện năng dự trữ và Pin sẽ có thêm 50% lượng điện cần cho tới khi bạn “xạc ”lại máy thì kho dự trữ điện năng cũng sẽ xạc lại luôn.

4. Điện thoại di động bị lấy cắp
Trước tiên nên kiểm nhận lại mã số sản xuất (serial number) của điện thoại di động, bạn hãy bấm *#06#. Mã số MEI gồm 15 con số sẽ xuất hiện, bạn hãy ghi lại và cất giữ cẩn thận nơi nào khác.
Lúc điện thoại bị đánh cắp, bạn có thể gọi bằng một máy khác đến công ty điện thoại, cho họ biết mã số nói trên, yêu cầu họ “khóa” (block) máy cũa bạn lại, nên dù kẻ đánh cắp có đổi SIM-Card khác thì máy của bạn vẫn hoàn toàn vô dụng. Tuy bạn không lấy lại được máy, nhưng ít ra bạn cũng biết không ai có thể sử dụng/bán chiếc máy của bạn cho kẻ khác sử dụng
Điều cần lưu ý là nên tránh đừng ghi lại mối liên hệ với những người có tên trong điện thoại di động, tránh dùng những từ như Home, Honey, Hubby, Sweetheart, Dad, Mom, v.v... liên hệ đến số máy của thân nhân mình. Tại sao?

Một bà bị giật mất bóp trong có điện thoại di động, thẻ tín dụng, ví tiển…Và câu chuyện đáng tiếc sau đây đã xẩy ra cho bà
Khoảng 20 phút sau khi bị giật bóp, bà đã dùng điện thoại công cộng gọi cho “đức lang quân” để báo tin. Nhưng chồng bà bảo là “Anh đã nhận được thông điêp (Message) của em, hỏi về mã số ngân hàng của chúng ta (PIN number), và anh vừa mới gởi cho em”. Nghe thế, bà ta đã vội vã cùng chổng chạy tới ngân hàng, thì hỡi ôi…bọn cắp đã rút sạch tiền bạc còn sót trong trương mục!
Thì ra bọn cắp đã sử dụng điện thoại di động của bà để gởi thông điệp tới anh chổng, yêu cầu cho viết mã số bí mật của trương mục ngân hàng. Tại sao được vậy? Vì bên cạnh các số điện thoại liên lạc, bà ta có ghi mối liên hệ với người được gọi (là anh Honey/chồng bà) nên bọn cắp đã dễ dàng tìm ra ảnh!
Vậy thì bạn nên tránh đừng tiêt lộ mối liên hệ của bạn với những người có tên lưu trữ trong điện thoại di động.


Nhật Bản: Tsunami gây thiệt hại gần 150 tỷ Euro
Chính phủ Nhật Bản hôm 24-6 mới đây đã đưa ra ước lượng về thiệt hại vật chất trực tiếp do trận động đất và sóng thần (hôm 11-3-2011) tàn phá, chỉ riêng tại khu vực Tohoku, miền đông bắc Nhật Bản, đã lên tới 16,900 tỷ Yen tương đương 147 tỷ Euro.
Ngoài khoản thiệt hại khổng lồ này, còn phải kể đến tác động dây chuyền làm hoạt động kinh tế Nhật Bản bị chựng lại trong hơn 3 tháng qua sau đó. Để so sánh, thiệt hại vật chất trong đợt động đất kinh hoàng ở Kobe vào năm 1995 được ước tính lchỉ ên tới 9,600 tỷ Yen và làm hơn 6,000 người thiệt mạng.
Trong vài phút và đôi lần liên tục ngắn ngủi, các trận địa chấn cấp 8,9 cường độ Richter đã thừa sức tàn phá và đủ mạnh để tạo ra đợt sóng thần Tsunami, cuốn phăng đi khoảng 3.5% tổng sản lượng kinh tế GDP của Nhật Bản. Theo thẩm định của chính quyền Tokyo, thiệt hại chủ yếu là hạ tầng cơ sở trong toàn vùng, khi nhà ở tư nhân, hệ thống cầu đường, hoa màu canh tác, các cơ sở sản xuất, hệ thống dẫn điện nước và viễn thông … đã bị phá huỷ và sóng thần cuốn trôi đi toàn bộ.
Ngay sau thảm họa sóng thần, toàn bộ khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima -cách thủ đô Tokyo 220 cây số về phía đông bắc- cũng đã bị hư hại nặng nề, cháy nổ làm chất phóng xạ cực độc từ nhiều lò phản ứng hạt nhân thất thoát, gây thêm một đại hoạ cho nhân loại: Hơn 85 000 cư dân trong vùng phải sơ tán, ruộng vườn đất đai bị bỏ phế, các cơ sở chăn nuôi không người chăm sóc, ngư dân bị thất nghiệp, v.v...
Do thảm họa nổ cháy các nhà máy điện tại Fukushima, nhiều trung tâm điện hạt nhân khác trên toàn quốc cũng đã tạm ngưng hoạt động để được kiểm tra lại về mức độ an toàn, đẩy Nhật Bản vào tình trạng bị thiếu điện sản xuất trầm trọng.
Tại khu vực đông bắc Nhật Bản các nhà máy phải giảm mức tiêu thụ điện đến 15% trong suốt mùa hè này. Nhiều ngành công nghệ như sản xuất xe hơi đã phải giảm bớt tốc độ sản xuất phần do thiếu năng lượng, phần do các nhà cung cấp có cơ sở ở vùng Tohoku đã bị thiệt hại nặng nề không thể cung cấp phụ tùng đúng thời hạn.

Xử tội ác CS Khmer Đỏ tại Cam Bốt

Dân chúng Kampuchea đã phải kiên nhẫn chờ đợi hơn 3 thập niên qua để có ngày này, 27-6-2011: khi những tên lãnh tụ CS của phong trào Khmer Đỏ lần lượt ra trình diện trước tòa án với bản cáo trạng diệt chủng chống nhân loại, gây tội ác chiến tranh, giết người điên cuồng một cách dã man trong thời kì nắm quyền lãnh đạo tại đất nước này sau 1975
Bốn trong số can phạm chính còn sống sót, thuộc guồng máy CS Cam Bốt, là Nuon Chea, còn gọi là "Người Anh em số Hai", đứng đầu ý thức hệ của phong trào CS Cam Bốt; Khieu Samphan, chủ tịch nước, Ieng Sary, bộ trưởng ngoại giao và vợ là Ieng Thirith, bộ trưởng hoạt động xã hội, trong hôm 27-6 sẽ được xét xử tại một phiên toà được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ tại Thủ đô Phnom Penh. Đây còn là thời điểm mở lại hồ sơ tội ác các can phạm lôi ra xét xử lần thứ hai mà nhóm này cho đến nay đều không nhận tội.
Đã có sự thay đổi cơ bản so với vụ xử lần đầu, trong đó ông Kaing Guek Eav, hay còn gọi là đồng chí Duch, người đứng đầu Cục An ninh khét tiếng của Khmer Đỏ đã thú nhận vai trò của ông và hứa cộng tác với tòa án. Duch còn là nhân vật điều hành trung tâm an ninh nổi tiếng S-21 tại Phnom Penh, nơi có ít nhất 14.000 người, nam, nữ và trẻ em bị giam cầm, tra tấn và cuối cùng bị xử tử vì bị coi là kẻ thù của cách mạng Cam Bốt! Ông bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh, chống giết nhân loại và bị kết án 30 năm tù. trong lần trước đây và ông đã kháng án. Duch tuy nhiên đã nhận tội thi hành chính sách, nhúng tay vào việc tra tấn và hành hình dân chúng để phát hiện ra những kẻ phản nghịch mà chế độ Pol Pot (tên lãnh tụ CS- mang bí danh Người Anh em số Một") tin là đang nỗ lực phá hoại cuộc cách mạng được chúng giải phóng.
Lần này theo giới quan sát, cả 4 can pham bị đưa ra xét xử có thể thuộc nhóm soạn thảo đường lối và chính sách, do đó không dính líu trực tiếp đến những hành vi giết người tập thể một cách tàn ác.
Bà Clair Duffy có nhiệm vụ theo dõi phiên tòa, nhân danh "Sáng kiến-Công lý-Xã hội Mở" được nhà tỉ phú Soros tài trợ, cho hay có phần chắc là bị cáo sẽ phản ánh trong lời biện hộ. Theo bà, thì “Khi chúng ta thấy những vụ án ở tầm cỡ này liên hệ đến những bị cáo ở cấp lãnh đạo như thế, thì thường thường bên biện hộ sẽ viện dẫn chạy tội là họ không có mặt tại các cuộc họp, nơi chính sách được ban hành, hoặc họ không biết được hậu quả của chính sách được soạn thảo như giết chóc, tra tấn, và thủ tiêu“
Hồ sơ thu thập về tội ác đã bao gồm 350.000 tài liệu khiến cho vụ này trở thành phức tạp nhất kể từ khi tòa án Nuremburg xét xử các tội phạm trong chế độ Đức Quốc Xã sau Thế chiến II, và còn sẽ kéo lây đến các tội phạm khác trong nhiều phiên xử thứ ba, bốn, v.v... về sau, điều từ lâu đã không được chính giới Phnom Penh tán đồng với lí lẽ cho là có thể đe dọa đến sự ổn định của đất nước, trong các phiên xử liên hệ dây mơ rể má kéo dài. Các vị thẩm phán điều tra còn đã bị cáo buộc có chủ ý phá hoại vụ việc trước áp lực chính trị Phnom Penh.
Một số nhân viên Liên Hiệp Quốc gần đây còn rời khỏi văn phòng điều tra để phản ứng lại, và người ta lo ngại là Tòa án xử sự đối với vụ ba và vụ bốn sau này có thể làm tổn hại tính hợp pháp của tòa án.
Một thách thức khác còn đã đặt ra là tất cả 4 bị cáo đều đã cao niên (từ 79 đến 85 tuổi) và không người nào còn mạnh khỏe hết. Vụ xử có thể phải mất nhiều năm và có nhiều lo ngại là một hay nhiều bị cáo có thể chết trước khi phiên xử chấm dứt.
Ông Nuon Chea, 84 tuổi, trước là phụ tá của Pol Pot là bị cáo lớn tuổi thứ hai. Trước đây ông từng tố giác kẻ thù truyền kiếp của Kampuchia là người Việt Nam, và cho đó còn là nguyên nhân của những gì đã xảy ra trong thời kỳ chính phủ ông nắm quyền phải đối đầu với chế độ CS Hà Nội, dẫn đến cuộc chiến xâm lấn của quân đội VN tại Cam Bốt nhằm lật đổ chính quyền thù nghịch Pol Pol, đưa phe Hun Sen thân CSVN lên lãnh đạo.
Ông Michiel Pestman, một trong những luật sư biện hộ cho Nuon Chea nói ông không lạc quan về việc thân chủ ông được xét xử công bằng. Pestman cáo buộc văn phòng điều tra lẽ ra phải khách quan trong việc tìm kiếm chứng cứ có tội hay vô tội đã cố ý lưu tâm đến những tin tức buộc tội hơn là những chứng cớ tha bổng thân chủ của ông .
Nhiều bằng chứng nhắm vào 4 bị can phát xuất từ một dự án nghiên cứu diệt chủng tại Phnom Penh có tên là Trung tâm Tài liệu Kampuchia. Trung tâm này cung cấp khoản nửa triệu tài liệu cho tòa án. Giám đốc trung tâm, ông Youk Chhang, cùng với hàng triệu người Kampuchia đã chờ đợi ngày này từ 3 thập niên nay.

Youk Chhang nói vụ xử thứ hai có tiềm năng giúp người Kampuchia chấp nhận được lịch sử của họ. Phiên toà lần này theo ông đã quan trọng, vì như nhiều người sống sót cùng thế hệ, họ biết rất rõ 4 can phạm này đã phủ nhận tội ác, chối và đỗ thừa cấp dưới cũng như đổ lỗi cho nhau. Nhưng ông nghĩ "điều quan trọng là muốn có phiên tòa, để lắng nghe họ muốn nói gì” và "Bất cứ kết quả phiên tòa ra sao đi nữa và dù một người nào hay tất cả bị can có còn sống qua hết vụ xét xử hay không, ngày thứ Hai tới đây sẽ rất có ý nghĩa".
Những lãnh tụ CS còn sống sót của một trong những phong trào chính trị tàn bạo nhất của thế kỷ 20 sẽ chịu xét xử về những tội ác mà họ đã nhúng tay vào nhân danh cuộc cách mạng giải phóng của họ.


Nhi đồng XHCN
13 tuổi chạy xe bạt mạng mà vẫn được người lớn giúp đỡ tỉnh queo!

Hà Nội: Lợn trần ngang nhiên dạo phố
Đã gần 1 năm kể từ khi chế độ Hà Nội có Quyết định 61/2009/QĐ – UBND về việc nghiêm cấm vận chuyển gia súc sống, gia súc sau khi giết mổ vắt ngang, vắt dọc trên xe máy và các phương tiện vận chuyển thô sơ khác, thế nhưng, “cấm cứ cấm, làm cứ làm”, mỗi ngày, vẫn có hàng trăm con lợn “trần truồng” tự do “đi lai” bằng xe máy trên đường phố Hà Nội. như cảnh tượng ngang nhiên vi phạm quy định dưới đây... Các lái buôn vẫn dùng xe máy chuyên dụng chở từ 3-4 con lợn 'trần', không che đậy, đảm bảo an toàn vệ sinh đi lại trên các tuyến đường phố của thủ đô Hà Nội.

Khoảng 4h sáng, nhiều người dùng xe máy chở lợn đã được làm thịt đến các điểm buôn bán lẻ trên địa bàn Hà Nội. Hầu hết những người chở lợn trong số đó không phủ bạt, hoặc không đóng hộp theo đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình trạng này vẫn xảy ra ở nhiều tuyến đường khác nhau.

Vận chuyển lợn ngang nhiên trên đường Giải Phóng (Hai Bà Trưng). Nhiều bộ phận đã va quệt xuống lòng đường.
Hoặc phơi bụng mặc cho mưa gió hắt vào.
Vận chuyển lợn trên đường Cầu Giấy lúc 5h sáng, ngày 24/6, địa điểm cách chợ Xanh chừng 100m. Người đàn ông vận chuyển lợn trên đường Lĩnh Nam (Hoàng Mai). Khu vực đường này xuất hiện khá nhiều lò mổ, đặc biệt là đoạn gần chợ Vĩnh Hưng.


.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh



011