Von: Eric <photonwe@yahoo.com.au>
World's Longest Sea Bridge Opens In China...
(Click vào hình xem lớn)


Người Trung Quốc bất mãn
Tác giả Ngô Nhân Dụng (báo Nguoiviet)
Hai hiện tượng đang diễn ra ở Trung Quốc, mà cảnh tượng cũng không khác gì ở Việt Nam: Người nghèo thì bất mãn vì xã hội bất công, còn người kiếm ra tiền, thật nhiều tiền, thì tìm đường ra sống ở các nước Tây phương.

Nhà báo Gordon Chang đã mô tả cảnh tượng công nhân nổi loạn trên Asia Times. Bốn ngàn công nhân Trung Quốc đình công và biểu tình vào giữa tháng 6 năm 2011 ở một nhà máy của người Ðại Hàn tại thành phố Phiên Ngu (Panyu), gần thành phố Quảng Châu. Nhà máy thuộc công ty Simone Ltd chuyên sản xuất túi xách tay bằng da cho những nhãn hiệu danh tiếng như Coach, DKNY, Burberry, vân vân. Hơn 6 công nhân bị đánh đập và bắt giam, trong đó có một cô 20 tuổi, “di dân” từ một tỉnh khác tới làm việc tại đây. Người bạn cô hỏi phóng viên nhật báo South China Morning Post: “Một con bé yếu như nó làm sao chịu được bao nhiêu người đàn ông đánh đập như vậy?”

Một công nhân khác nói với nhà báo: “Ban giám đốc coi chúng tôi như không phải là con người!” Công ty Simone trừ tiền cơm trong lương bổng của thợ nhưng chỉ cho họ ăn gạo hẩm đen. Các quản đốc người Nam Hàn tự tiện vào phòng vệ sinh phụ nữ bất cứ lúc nào. Công nhân phải làm việc 12 giờ mỗi ngày, chỉ được đi vệ sinh 2 lần, và trong lúc làm việc không được phép uống nước! Giữa tháng 6, 2000 công nhân làm cho nhà máy sản xuất đồng hồ Citizen Watch của Nhật Bản tại Ðồng Quan, cùng trong tỉnh Quảng Ðông, cũng đình công.

Những nhà máy như trên tạo nên “Sức mạnh kinh tế” của Trung Quốc trong ba chục năm qua: Bóc lột người lao động, để làm hàng xuất cảng cho các công ty tư bản ngoại quốc, bị bạc đãi nhất là những nông dân thiếu việc làm, tìm việc ở các thành phố. Tại thành phố Triều Châu, hàng trăm “lao động di dân” đánh nhau với cảnh sát. Tại Tăng Thành, thủ đô Quần Bò (Blue Jeans) thế giới, hàng ngàn công nhân từ các tỉnh khác tới làm việc đã gây bạo động sau khi bọn cô đồ do công an thuê mướn đã đánh ngã một công nhân phụ nữ đang mang thai; họ đốt các trụ sở chính quyền và lật đổ xe của công an.

Theo nhà báo Gordon Chang, trong năm 2010 có 280,000 vụ biểu tình phản đối chính quyền cộng sản Trung Hoa, từ lớn đến nhỏ. Con số đó đã tăng lên nhanh chóng, vì trước đây dăm mười năm trung bình mỗi năm chỉ có từ 80 đến 90 ngàn vụ dân biểu tình chống nhà nước. Lòng dân bất mãn được kích thích lên cao vì chính sách của đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tới khoảng cách lợi tức bất công trầm trọng, nông dân và công nhân vẫn không được một guồng máy tư pháp độc lập bảo vệ, và đảng cộng sản thả lỏng cho cán bộ tìm đủ cách tham nhũng. Một nguyên do thực tế khác là các tỉnh ở miền ven biển bắt đầu thiếu lao động, người thợ không sợ bị đói nếu bị đuổi nữa.

Nhưng những người khá giả không phải dân lao động bần cùng có thỏa mãn với cuộc sống trong nước Trung Hoa hay không? Một bài đăng trên Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) ngày 29 tháng 4 năm 2011 cho thấy hiện tượng nhiều người Trung Quốc có tiền đang tìm đường ra nước ngoài sống. Tờ báo trên thuật lại kết quả một cuộc nghiên cứu của Ngân Hàng Thương Mại Trung Quốc (China Merchants Bank) báo tin mừng là trong năm 2010 số người Ðại Gia đã tăng gần một phần năm so với năm 2009, lên tới 500,000 người. Những người được coi là Ðại Gia thì phải có tài sản trên 10 triệu đồng nguyên, khoảng hơn một triệu rưỡi đô la Mỹ, không kể giá trị ngôi nhà họ đang cư ngụ. Ngân hàng trên tiên đoán năm nay cả nước Trung Hoa sẽ có 585,000 Ðại Gia.

Trong số những người Ðại Gia này, cuộc nghiên cứu cho biết có khoảng 60% đã hoặc đang làm thủ tục xin nhập cư một nước khác bằng cách đem vốn tới đầu tư. Tỷ lệ đó tăng cao hơn trong lớp người có tài sản cao nhất, từ 100 triệu nguyên trở lên. Trong đám Thượng Ðại Gia này, 47% đang tìm cách làm di dân, và 27% đã được một quốc gia khác công nhận làm di dân hợp pháp rồi. Bài phúc trình kết luận rằng đám người Ðại Gia ở Trung Quốc đang có phong trào “di dân qua ngả đầu tư” với tỷ lệ gia tăng 73% trong năm năm qua. Cuộc nghiên cứu thực hiện qua việc phỏng vấn hơn 2,600 người thuộc loại giầu có, và sử dụng các dữ liệu khác nữa. Bài báo dẫn lời nhà kinh tế Trọng Ðại Quân, (Zhong Dajun), đứng đầu một viện nghiên cứu ở Bắc Kinh, nhận xét rằng: “Chúng ta đã nỗ lực phát triển trong 30 năm qua, bây giờ bao nhiêu người kiếm được nhiều tiền nhất lại đem phần lớn tài sản của họ ra nước ngoài; số tiền mà họ đem đi còn lớn hơn số đầu tư ngoại quốc vào trong nước.” Ông ví hiện tượng đó cũng giống như một nhà nông trồng cây, nhưng đến mùa hái quả thì trái cây lại rơi xuống sọt nhà người khác!

Thời Báo Hoàn Cầu là một cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc, thuật lại một bài trên báo Thanh Niên, cũng của đảng, cho biết lý do khiến những người giầu có trên tìm cơ hội di dân là vì họ không cảm thấy an toàn khi sống ở quê hương. Mặc dù giầu nhất nước, nhưng họ làm giầu là nhờ có “quan hệ” với các quan chức trong đảng, và vì dựa vào một chế độ độc quyền cai trị nên họ sẽ khó làm ăn trong thị trường đích thực. Ðồng thời, họ cũng bất mãn vì cứ phải hối lộ quan trên mà vẫn bị công chúng phỉ nhổ. Một nhà buôn kim hoàn từ tỉnh Triết Giang, nay đã di cư sang Hồng Kông và xin giấu tên, nói với báo Thời Báo Hoàn Cầu rằng một nguyên nhân khiến ông di cư là mối lo lạm phát và giá nhà cửa tăng lên như quả bóng sẽ có ngày bùng nổ.

Phong trào “chạy của ra nước ngoài” này lên cao nhất vào năm 2008, là năm Bắc Kinh tung ra 600 tỷ Mỹ kim để “kích thích kinh tế,” đối phó với tình trạng hàng xuất cảng bị ế vì thế giới bên ngoài đang khủng hoảng. Số tiền đó được đưa cho các doanh nghiệp nhà nuớc đầu tư, xây dựng đường sá và cao ốc khắp nơi giúp cho công nhân bớt mất việc, có xí nghiệp nhà nước còn dùng tiền để đầu tư vào chứng khoán và địa ốc. Chính cơn sốt địa ốc trong hai năm qua đã khiến nhiều cá nhân trở thành đại gia vì trúng mối; trong đó có nhiều người đang tìm đường chạy! Trong 2 năm nữa, nhóm “Vương tôn Công tử,” như ông Tập Cận Bình, là con cái của các người lãnh đạo cũ, lên cầm đầu ở Trung Nam Hải. Họ tự nhiên có khuynh hướng bảo vệ các vương tôn công tử khác, do đó, nhiều nhà kinh doanh tư sẽ cảm thấy cần phải tìm cơ hội di cư hơn.

Một cuốn sách biểu lộ nỗi bất mãn của người Trung Hoa, nhưng lại nhắm thúc đẩy tinh thần đề cao chủng tộc được xuất bản năm 2009, nhan đề là “Trung Quốc Không Vui” (Trung Quốc Bất Cao Hứng), của một số tác giả đã vào năm 1996 từng in cuốn “Trung Quốc Dám Nói Không” (Trung Quốc Năng Cấu Thuyết Bất). Họ bày tỏ nỗi uất ức về địa vị của nước họ trên trường quốc tế, tuy không dám chỉ trích chính quyền nhưng đã viết thẳng rằng các nhà chính trị trong nước cũng toàn nói những lời rỗng tuếch không khác gì các chính trị gia ở Tây Phương. Cuốn sách mới này gây nhiều phản ứng bất đồng vì luận điệu đề cao văn minh Hán tộc và đổ tội cho người nước ngoài, khiến có độc giả đã phản ứng trên mạng, gọi nó là “xấp giấy vệ sinh quá đắt tiền!

Một cảnh bất công và cũng là một chướng ngại cho việc phát triển kinh tế ở Trung Quốc là do chế độ hộ khẩu gây ra. Mỗi người dân Trung Hoa trên nguyên tắc chỉ được cư ngụ ở nơi họ có hộ khẩu. Các nông dân lên thành phố tìm việc làm không được hưởng các chế độ xã hội, con cái không có quyền đi học, bệnh không được nhận vào nhà thương; họ trở thành những công dân hạng nhì so với dân thành phố. Tuần báo Người Kinh Tế (The Economist) mới thuật chuyện ở một thị xã Diêm Ðiền (Yan Tian) gần thành phố Ðồng Quan, có 100,000 dân nhưng chỉ một số nhỏ có hộ khẩu. Cũng như nhiều làng xã cổ ở Trung Quốc, đa số dân thuộc gia đình họ Ðặng với 3,000 người. Trong khi đó rất nhiều dân cư trong thị xã là người từ các nơi khác đến, có người di cư từ làng khác trong vùng tới, tất cả đều không được chấp nhận hộ khẩu. Người họ Ðặng lập ra luật lệ buộc quản lý các xí nghiệp hoạt động ở đây phải là “dân làng” tức là có hộ khẩu chính thức. Hậu quả là tất cả những người họ Ðặng không cần làm gì cũng sống khá giả! Họ chiếm đa số trong các cuộc bỏ phiếu bầu trong làng, và họ không chịu thay đổi những luật lệ này!

Chế độ hộ khẩu cản trở việc phát triển kinh tế vì làm cho thị trường nhân dụng cứng nhắc, không lưu hoạt, tạo cảnh bất công ưu đãi những người dân thành phố, nông dân bị thiệt thòi. Các thành phố lớn như Trùng Khánh, Thành Ðô đã thí nghiệm việc cải tổ chế độ này, nhưng không thành công, mà trái lại chỉ tạo thêm cơ hội tham nhũng cho các quan chức! Trên các báo cáo lý thuyết hiện nay một nửa dân số Trung Hoa lục địa sống ở các thành phố; nhưng tổng số người có hộ khẩu ở các thành phố chỉ là 35% dân số. Tức là có 15% dân số 1,300 triệu người sống trong cảnh không hộ khẩu. Một số thành phố Trung Cộng đã làm luật cấm di dân không hộ khẩu không được mua nhà (để không cho giá nhà tăng), và không được mua xe hơi (để tránh nạn kẹt xe), tất cả đều làm cho cảnh bất công trầm trọng hơn.

Vào đầu năm 2011, Vụ Thông Tin của chính phủ Bắc Kinh đã ra lệnh tất cả các mạng lưới không được phép đăng hoặc bình luận về một bản tin, nói “94% dân Trung Hoa không cao hứng vì tài sản được tập trung vào nhóm người ngồi ở trên cùng của xã hội.” Bản tin trên là do một cuộc nghiên cứu dư luận của Gallup, cho biết 82% dân Ðan Mạch nói họ thấy hạnh phúc, đứng hàng đầu, trong khi chỉ có 6% dân Trung Hoa nghĩ như vậy khiến Trung Quốc đứng hàng thứ 125.

Một quốc gia mà lòng dân đầy bất mãn như vậy khó gọi là một nước mạnh. Những hành động phô trương (sắp có hàng không mẫu hạm) hay đe dọa các nước láng giềng chỉ có tác dụng kích thích tự ái dân tộc để người dân Trung Hoa quên bớt những nỗi bất mãn. Nhưng còn những người giầu có tìm đường bỏ nước ra đi thì sao?

Gordon Chang cho biết rằng cơ quan thuộc Bộ Tài Chánh Mỹ phụ tách theo dõi các vụ chuyển ngân lậu cho biết trong một năm 2010 số tiền chuyển ngân bất hợp pháp từ Trung Quốc ra ngoài đã tăng vọt, mặc dù đã vi phạm luật kiểm soát ngoại tệ của nhà nước. Tổ chức tư nhân Financial Integrity ước đoán từ năm 2000 đến 2008, số tiền chạy ra khỏi nước Trung Hoa lên tới 2,180 tỷ đô la Mỹ. Tức là bằng 2 phần 3 tổng số dự trữ ngoại tệ của Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc!


We are visitors on this planet...
We are here for ninety or one hundred years at the very most.
During that period, we must try to do something good, something useful, with our lives.
If you contribute to other people’ s happiness, you will find the true goal, the true meaning of life."

Có người hỏi Dalai Lama:
"Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại?"
Ông trả lời:
"Con người... bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe. Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai.
Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết… Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ."


Le duo des chats...

Political Cartoons of the day...

Relax & Joke

vui
Điên vì đàn bà
Vị giám đốc nhà thương điên hướng dẫn một phái đoàn quan khách tham quan.
Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, ông giải thích:
- Trước đây bịnh nhân này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên ông ta phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu xưa của mình.
Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.
Vị giám đốc lắc đầu, thở dài nói: - Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.

Relax & Joke
Von: lilipostal@yahoo.com
Catholic Coffee Morning In Rome
Four Catholic men and a Catholic woman were having coffee in St. Peter's Square .
The first Catholic man tells his friends, "My son is a priest, when he walks into a room, everyone calls him 'Father'."
The second Catholic man chirps, "My son is a Bishop. When he walks into a room people call him 'Your Grace'."
The third Catholic gent says, "My son is a Cardinal. When he enters a room everyone bows their head and says 'Your Eminence'."
The fourth Catholic man says very proudly, "My son is the Pope. When he walks into a room people call him 'Your Holiness'."

Since the lone Catholic woman was sipping her coffee in silence, the four men give her a subtle, " Well....?"
She proudly replies, "I have a daughter, slim, tall, 38D breasts, 24" waist and 34" hips.
When she walks into a room, people say, "Oh My God."

Đạo gì đây?

Relax & Joke
Phô trương tài nghệ
Sau nhiều năm không gặp, 4 người bạn học hẹn nhau trong 1 nhà hàng. Rượu vào thì lời ra…
Người thứ nhất khoe: -Tôi rất hãnh diện có thằng con trai, siêng năng, thông minh, giỏi không ai bằng. Sau khi lấy bằng Master rồi, nó còn học tiếp không chịu nghỉ giờ thì nó sắp là tổng giám đốc một tập đoàn lớn nhất Âu Châu. Nó nhiều tiền lắm, vừa tặng thằng bạn thân nó 1 cái Mercedes S600 mới toanh…
Ông thứ hai tiếp: - Ừ giỏi thiệt! Chúc mừng anh. Thằng nhỏ tôi cũng chả kém. Nó tốt nghiệp đại học, lấy ngay bằng lái máy bay và hiện giờ giữ 50% cổ phần của công ty hàng không lớn nhứt nhì Âu Châu, tiền nhiều quá không biết làm gì nó tặng luôn cho đứa bạn thân một chiếc Boeing 737-700 để đi du lịch.
Đến lượt ông thứ ba: Vậy là hai anh ngon quá, nhưng mà cũng nên nghe chút về thằng út tui. Nó là đại gia có tầm cỡ, sau khi lấy bằng kiến trúc sư, mở ngay 1 hãng xây dựng, trúng thầu xây khu nhà chọc trời và resorts cho tụi trùm dầu hỏa bên Dubai đó! Nó cũng giống như hai đứa con của 2 anh. Tiền hô hậu ủng, nó xây cho thằng bạn thân nó một cái Villa 10 phòng ngũ có cả sân đáp trực thăng trên sân thượng, nghe nó kể mà phát ớn……
Lúc đó ông thứ tư mới đi....tè ra, chả hiễu ất giáp gì thì được ba ông bạn thân dồn dập hỏi… : - Còn cậu ấm nhà anh ra sao?
Ông thứ tư vỡ lẽ ra, chậm rãi nói: -Ối giào! Thằng con tui nó…pê đê, làm việc trong 1 quán Bar và vũ Sexy kiêm làm Callboy luôn, hổng có gì để khoe đâu!
- Trời ơi, sao mà anh bất hạnh quá vậy? Ba ông bạn đồng thanh lên tiếng.
- "Sao lại bất hạnh"? ông thứ tư tiếp luôn:
- "Nó làm vợ chồng tôi vui lắm chớ! Mấy anh biết không, mới đây nè, cháu nó về khoe với vợ chồng tui là có ba thằng bồ vừa tặng quà cho nó quà cáp. Thằng thứ nhất sắm cho 1 chiếc Mercedes S600, thằng thứ hai thì tặng 1 chiếc Boeing 737-700, còn thằng thứ 3 thì cất cho 1 cái villa khổng lồ. Cháu nó không chịu học hành gì cả, tưởng chịu ngu si; ai dè có những thằng ngu hơn nó!

VATICAN HUMOR
After getting all of Pope Benedict's luggage loaded into the limo, (and he doesn't travel light), the driver notices the Pope is still standing on the curb. "Excuse me, Your Holiness,' says the driver, 'Would you please take your seat so we can leave?'
Well, to tell you the truth,' says the Pope, 'they never let me drive at the Vatican when I was a cardinal, and I'd really like to drive today.'
'I'm sorry, Your Holiness, but I cannot let you do that. I'd lose my job! What if something should happen?' protests the driver, wishing he'd never gone to work that morning..
"Who's going to tell?' says the Pope with a smile.
Reluctantly, the driver gets in the back as the Pope climbs in behind the wheel. The driver quickly regrets his decision when, after exiting the airport, the Pontiff floors it, accelerating the limo to 205 kph.. (Remember, the Pope is German..)
'Please slow down, Your Holiness!' pleads the worried driver, but the Pope keeps the pedal to the metal until they hear sirens.
"Oh, dear God, I'm going to lose my license -- and my job!' moans the driver.
The Pope pulls over and rolls down the window as the cop approaches, but the cop takes one look at him, goes back to his motor cycle, and gets on the radio.
'I need to talk to the Chief,' he says to the dispatcher.
The Chief gets on the radio and the cop tells him that he's stopped a limo going 205 kph.
'So bust him,' says the Chief.
"I don't think we want to do that, he's really important,' said the cop.
The Chief exclaimed,' All the more reason!'
'No, I mean really important,' said the cop with a bit of persistence. The Chief then asked, 'Who do you have there, the mayor?'
Cop: 'Bigger.' Chief: ' A senator?' Cop: 'Bigger.'
Chief: 'The Prime Minister? Cop: 'Bigger.'
'Well,' said the Chief, 'who is it?' Cop: 'I think it's God!'
The Chief is even more puzzled and curious, 'What makes you think it's God?'
Cop: 'His chauffeur is the Pope!'

Relax & Joke
Women's english
1. Yes = No
2. No = Yes
3. Maybe = No
4. We need = I want...
5. I am sorry = You'll be sorry
6. We need to talk = You're in trouble.
7. Sure, go ahead = You'd better not.
8. Do what you want = You will pay for this later.
9. I am not upset = Of course I am upset, you moron!
10. You're certainly attentive tonight = Is sex all you ever think about?
11. I love you = I need new clothes
12. Honey, I am sick = I don't want to cook
13. Honey, you can play golf this weekend = My mom is coming
14. You look tired = Are you cheating on me?
15. Let's have sex = I need more new clothes
16. Honey you want to talk? = Don't bother me
17. Do I look fat to you? = Watch your mouth
18. How is your work? = Where's your paycheck
19. Let's go to the mall = I need a bag-carrier
20. I am going shopping, do you need anything = Give me your creditcard

Phó nhồm ...
10 món ăn chơi để nhận dạng ra trưởng giả học làm sang tại Hoa Kỳ (bên Đức cũng vậy!)
1. Nhà phải có Piano trong phòng khách cho nó sang, dù trong nhà hổng ai biết úynh đờn, hay úynh dở như hạch.
2. Khóai làm ca sĩ: Hát dở thấy bà cố nhưng mua dàn Karaoke cả chục ngàn và tại các đám cưới tìm mọi cách leo lên sân khấu để tra tấn thực khách.
Ở Bolsa bây giờ còn có phong trào mấy anh đốc tờ tổ chức ca hát đú đởn với nhau trông mà nản. Tui có lần đi ăn ở Đà Lạt Bistro thấy ông bs phạm cơ mắt cắt như bóng lộ, ca bambino với 1 bà già hổng nên nết lưng thì khọm, tóc loe hoe còn vài cọng, mặc mi ni ríp ôm mi cờ rô trên sân khấu mà tui nuốt miếng xì tết như nuốt cao su. Vợ tui hổng cản là tui nhào lên bóp cổ chả rồi.
3. Nhút nhát khi phải nói chuyện trước đám đông, nhưng nếu đã đủ can đảm cầm cái mi cờ rô thì nhất định tử thủ không chịu bỏ xuống. Nói vừa dai, vừa dài, vừa dở.
4. Dàn bếp cả chục ngàn đô la, dám mua mà hổng dám xài, ráng nấu ngòai sân cho nó sạch, còn bếp trong nhà bọc tòan giấy bạc (Aluminum foil) cho khỏi phải lau chùi!
5. Dám lót thảm mà hổng dám đi, mua Plastic phủ đầy thảm. Nhà thế nào cũng lót gạch cho khỏi dơ và bắt khách khứa phải tháo giầy đi chân không vào nhà nhìn khứa mặc đồ Veston đi chân không, tục không thể tả.
6. Có con thì thế nào cũng xúi bẩy, thúc dục, hăm dọa... để nó phải học đốc tờ, dược sĩ, nha sĩ hay luật sư. Dù biết rằng con mình có học xong cũng thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ hay luật sư dzởm.
7. Thấy người sang bắt quàng làm họ, khoái chụp hình với người lớn tiếng như chính trị gia, ca sĩ, tài tử. Hổng tin tui cứ tới mấy chỗ ca nhạc trong nhà hàng hay chỗ vận động gây quĩ là thấy liền.
8. Đi tới cơ sở thương mại VN, phe ta tự động trở thành người Việt cao quí bằng cách xếp hàng ngang chứ hổng xếp hàng dọc, thằng nào mạnh lấn thì đuợc phục vụ trước.
9. Mê bằng cấp và luôn muốn mọi người xưng tụng bằng cấp của mình. Vợ đốc tờ mà không đuợc gọi là bà bác sĩ thì mặt mũi xưng xỉa ngay. Chính tui có cha bạn già lấy vợ bác sĩ, tui chơi trác gặp chả cứ gọi chả là ông bác sĩ làm chả nổi wạu.
10. Mặc cảm nhược tiểu: thấy Tây Mỹ nó sủa thì nó nói gì cũng riu ríu nghe theo, còn đối vói phe ta thì làm ông nội.
Hơn nó thì nó khinh, thua nó thì nó ghanh, bằng nó thì nó nói xấu.
Cứ nhìn quảng cáo mấy anh thợ cãi luật sư VN thì thấy, thế nào cũng có 1 anh thợ cãi Mỹ dính trong danh sách cho khách nó tin.
Bonus: Cái trên này là của tui forward, phần dưới này là do tui thêm vào, ai nhột ráng chịu.
Người Việt ở Mỹ, nhà thì to mà bụng thì bé, một hôm tui sang Washington DC chơi, bị dắt đi khoe nhà, nhà thì bự như Dinh Thủ tướng Canada mà đãi khách uống trà hạng bét bằng ly giấy, ông giời ngó xuống mà coi nè!
(ST)_________________
Coi cho vui, mừng lễ độc lập South Sudan
Ape With AK-47 ...

South Sudan - Một quốc gia mới ra đời

Hôm 9/7, một quốc gia mới có tên trên bản đồ thế giới là The Republic of South Sudan (Cộng hoà Nam Sudan, thủ phủ Juba) đã ra đời, tuyên bố độc lập trên cơ sở li khai được chính thức công nhận từ Sudan ( CH Hồi giáo Sudan, thủ phủ là Khartum ), quốc gia lớn nhất tại châu Phi. South Sudan còn là nước thứ 54 tại lục địa Châu Phi này.
South Sudan trở nên độc lập sau cuộc xung đột kéo dài hơn 50 năm giữa lực lượng nổi dậy ở miền Nam và các chính quyền Khartum qua nhiều thời kỳ nội chiến làm cho khu vực bị tàn phá, hàng triệu người thiệt mạng.
Lễ lập quốc ở quốc gia châu Phi này mở màn lúc nửa đêm theo giờ địa phương và tất cả dõi theo chiếc đồng hồ đếm ngược đặt tại trung tâm Juba. Khi đồng hồ điểm đến số 0, quốc thiều mới của South Sudan đã vang lên trên sóng truyền hình.
Người dân Nam Sudan đổ ra đường vẫy quốc kỳ mới để ăn mừng từ nửa đêm. Họ đánh trống và hô vang tên của TT Salva Kiir Mayardit. Đỉnh điểm của lễ lập quốc diễn ra vào trưa cùng ngày khi nghi lễ ra mắt chính thức với thế giới được chủ tịch Quốc hội, ông James Wani Igga đọc bản tuyên ngôn độc lập và cờ của Republic of Sudan đã được hạ xuống để thay bằng quốc kỳ The Republic of South Sudan

Tại buổi lễ, TT Sudan Omar al-Bashir và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cùng nhiều quan chức quốc tế có mặt tham dự, trong số đó có cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, đặc sứ HK tại Liên Hợp Quốc Susan Rice và tư lệnh sở chỉ huy châu Phi của quân đội HK, tướng Carter Ham. Trước đó, hôm 8/7 chính giới Khartum đã chính thức tuyên bố công nhận Juba là một quốc gia độc lập láng giềng và có chủ quyền kể từ 9/7/2011, dựa trên đường biên giới quy ước hồi 1/1/1956.
Hôm 7/7, đại biểu Quốc hội Juba cũng đã thông qua bản Hiến pháp lâm thời. Được biết, Nam Sudan giàu dầu mỏ nhưng nghèo đói, yếu kém chào đời trong nỗi lo của cộng đồng quốc tế: Tỷ lệ mẹ tử vong khi sinh cao nhất thế giới, hầu hết trẻ em dưới 13 tuổi không được đến trường, 84% phụ nữ mù chữ.
Những bất đồng chưa được giải quyết giữa hai miền nam bắc Sudan, đặc biệt là đường biên giới, cũng có khả năng gây ra các cuộc xung đột trong tương lai. Ngoài ra còn có ít nhất 7 nhóm phiến quân đang hoạt động tại South Sudan, có thể đe doạ đến sự bất ổn của quốc gia non trẻ này bất cứ lúc nào.


Xe hoa ...

Nơi có chất lượng cuộc sống tốt nhất
Nước Pháp là nơi tốt nhất để sinh sống trên thế giới, trong khi Việt Nam đứng thứ 125 trong số 194 quốc gia được xếp hạng
Tạp chí International Living đã công bố kết quả khảo sát dựa trên bảng chỉ số Chất lượng cuộc sống lần thứ 30, trong đó đã khảo sát 194 quốc gia và vùng lãnh thổ về 9 lĩnh vực, so sánh về chi phi sinh hoạt, văn hóa và giải trí, môi trường, độ an toàn và rủi ro, nền kinh tế, cơ sở hạ tầng...
Nước Pháp đứng đầu danh sách trong vòng 5 năm liên tiếp, đánh bại Australia và Thụy Sĩ - là hai nước chiếm vị trí thứ 2 và 3 trong năm nay. "Tại Pháp, cuộc sống đầy hương vị", biên tập viên Jackie Flynn của tạp chí nói. "Tôi không nghĩ rằng ai đó lại đi phản đối việc nước Pháp là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới, nơi niềm kiêu hãnh ngự trị trong từng chi tiết nhỏ bé. Người Pháp yêu những chiếc hộp hoa nhỏ, các khu vườn xinh xắn, những quán cafe vỉa hè, đường phố sạch sẽ. Các thành phố đều được chăm sóc kỹ càng và tội phạm vô cùng ít".
International Living đặc biệt chú trọng tới các vùng quê nước Pháp, ca ngợi các dịch vụ bên ngoài Paris, đặc biệt cho những người nghỉ hưu và gia đình của họ. "Vùng Midi-Pyrenees ở phía đông nam đặc biệt là nơi thích hợp cho các gia đình có thu nhập chưa tới 100.000 USD/năm và những bữa ăn truyền thống với giá 14 USD", Flynn nói.
Australia đã tăng từ vị trí thứ 5 lên á quân nhờ sự khôi phục nền kinh tế, trong khi Hoa Kỳ đã tụt xuống vị trí thứ 7 từ mốc thứ 3 năm ngoái, do "Giấc mộng nước Mỹ" đã vượt khỏi tầm với của rất nhiều người. Các nước như Sudan, Yemen và Somalia nằm cuối bảng xếp hạng.
Việt Nam đứng thứ 125 trên 194 quốc gia, với điểm bình quân của các chỉ số là 53/100, trong đó môi trường được đánh giá tương đối tốt 71/100, nhưng cơ sở hạ tầng thì chỉ được 36/100.
Trong số 10 nước đứng đầu, New Zealand và Canada đạt điểm cao nhất về chi phí sinh hoạt, nước Mỹ đầu bảng về cơ sở hạ tầng. Đức có điểm số về môi trường cao nhất trong khi Italy, Australia và Pháp cùng xếp thứ nhất về khí hậu.
Sau đây là Top 10 nước có chất lượng cuộc sống tốt nhất:
1. Pháp; 2. Australia; 3. Thụy Sĩ; 4. Đức; 5. New Zealand; 6. Luxembourg; 7. Mỹ; 8. Bỉ; 9. Canada; 10. Italy

Cẩm nang nghề nghiệp theo lời Careerbuilder
12 nghề khó thể thất nghiệp

Có những nghề mà dù cuộc sống có thay đổi, biến động đến mức nào, nó cũng vẫn tồn tại. Theo kết quả nghiên cứu và khảo sát từ hãng tư vấn việc làm CareerBuilder nổi tiếng tại Hoa Kỳ (nghề làm và lợi tức bền nhất), thì trong mọi thời điểm, những người làm 12 nghề sau đây sẽ không bao giờ sợ bị thất nghiệp:
1. Bác sĩ
Tại sao thầy thuốc trường tồn? Theo các nhà phân tích, loài người mặc dù đã đạt được những thành công lớn trong y học, song tỷ lệ người bịnh và chết vẫn cứ liên tục tăng lên. Những bệnh lạ và nguy hiểm cũng xuất hiện ngày càng nhiều và luôn luôn đe doạ tính mạng con người. Do vậy, chúng ta sẽ luôn cần những người nghiên cứu ra các phương pháp điều trị mới, trị những loại bệnh mới này. Mức lương thông thường của một bác sĩ: 120.000 USD/năm.
2. Giáo viên
Dù chúng ta có phát triển đến cỡ nào, giáo dục cũng luôn là cần thiết và những người truyền thụ giáo dục cũng không bao giờ thừa. Mức lương thông thường tính trung bình, các bậc mẫu giáo, tiểu học, trung học phổ thông thường từ khoảng 41,4- 46 ngàn USD/năm
3. Dịch vụ tang lễ
Thực tế cho thấy, trừ phi phương pháp hoả táng được ứng dụng rộng rãi và tất cả chúng ta chấp nhận nó, còn không, bất kể khi nào, chúng ta cũng luôn cần người trông nom phần mộ của những người đã khuất. Mức lương thông thường: 37.000 USD/năm.
4. Thu gom và tái chế phế liệu
Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên tạo ra rất nhiều loại phế thải ở nhiều dạng khác nhau. Chính vì thế, chúng ta sẽ luôn cần những người chuyên thu lượm và tái chế những "sản phẩm" đó. Mức lương thông thường: 35.000 USD/năm.
5. Nghiên cứu khoa học
Con người luôn luôn có nhu cầu khám phá cuộc sống, tò mò về những thứ xung quanh và thường tự đặt ra câu hỏi: vì sao lại thế. Sự có mặt của các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về công nghệ sinh học sẽ trả lời cho chúng ta những câu hỏi tương tự như vậy. Bên cạnh đó, chúng ta cũng luôn cần những người sẵn sàng cống hiến công sức của mình để nghiên cứu và tìm ra cách đối phó với những thay đổi của môi trường sống. Và vì thế, chúng ta cần các nhà nghiên cứu về môi trường.
Mức lương thông thường: Đối với các nhà nghiên cứu về các công nghệ sinh học mức lương là 70.000 USD/năm, còn các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về môi trường chỉ có khoảng 42.000 USD/năm.
6. Thu thuế
Một câu nói vui sẽ dễ minh hoạ cho trường hợp này là: "Trong cuộc sống, con người luôn phải đối mặt với hai điều tất nhiên là chết và đóng thuế". Còn nói về mặt luật pháp, đóng thuế là nhiệm vụ của mối công dân. Mức lương thông thường của một cán bộ thuế: 38.000 USD/năm.
7. Chăm sóc sắc đẹp
Câu trả lời đơn giản nhất là: Bởi xã hội ngày càng phát triển thì con người càng có nhu cầu làm đẹp nhiều hơn. Và vì thế, họ cần các chuyên gia chăm sóc sắc đẹp nhiều hơn. Mức thu nhập bình quân trong nghề này: 21.200 USD/năm.
8. Phục vụ trong quân đội
Bao giờ cũng vậy, ngay cả khi chúng ta đang sống trong hoà bình thì chúng ta vẫn cứ e sợ những cuộc chiến tranh có thể đến bất cứ lúc nào trong tương lai. Chúng ta luôn cần có quân đội bảo vệ. Mức lương thông thường cho những người tham gia quân đội là 14.137 USD/năm. Ngoài ra, những người này còn được tiền trợ cấp tiền nhà cửa, ăn uống, chăm sóc sức khoẻ.
9. "Lãnh tụ tinh thần"
Cho đến khi nào con người còn có tín ngưỡng, còn cố gắng tìm hiểu ý nghĩa sự sống của mình, sự xuất hiện của mình, họ còn có xu hướng tìm đến các nhà lãnh tụ tinh thần, với vai trò là người hướng dẫn tâm linh. Mức lương thông thường cho vị trí này là khoảng 34.000 USD/năm
10. Người thi hành luật pháp
Chúng ta bao giờ cũng phải sống trong một chế độ chính trị xã hội nào đó. Và tất nhiên phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật và những người thực thi pháp luật của hệ thống đó. Mức lương thông thường: Làm việc cho nhà nước thì trung bình nhận khoảng 38.236 USD/năm. Trong khi đó, nếu chúng ta làm việc trong các công ty chúng ta có thể nhận đến 62.700 USD/năm.
11. Nghề nông
Nhu cầu không thể thiếu và không bao giờ có thể thiếu được của con người là lương thực thực phẩm. Trên thực tế xu hướng này đang ngày càng tăng nhanh. Và tất nhiên, lúc nào chúng ta cũng cần những người trồng cấy những thứ lương thực, thực phẩm đó, phục vụ cho nhu cầu của chúng ta.
Mức thu nhập: Bình quân, mỗi người làm nông nghiệp sẽ có thu nhập khoảng 15.603 USD/năm. Ngoài ra, trong trường hợp là các chủ trang trại, bạn còn có tiền trợ cấp từ Chính phủ để khắc phục những khó khăn do thời tiết, trang thiết bị, máy móc và các yếu tố khác ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của sản phẩm...
12. Xây dựng
Giống như nhu cầu thiết yếu của chúng ta là thức ăn, vấn đề nhà ở cũng không thể thiếu. Nhà ở sẽ bảo vệ chúng ta trước tất cả những tác động tiêu cực của tự nhiên. Do đó, chúng ta luôn cần những người thợ, kỹ sư xây và tu sửa nhà cửa cho chúng ta. Mức thu nhập thông thường 35.000 USD/năm.


"News of World" rình nghe lén bị đóng cửa
Sau 168 năm tồn tại giật gân bên Anh, nhật báo lá cải "News of the World" (phát hành 2,8 triệu ấn bản/ngày) thuộc tổ hợp báo chí News International do ông trùm truyền thông quốc tế là Rupert Murdoch chỉ đạo, sẽ phải ngừng xuất bản từ ngày 10/7 sau khi xì căn đan nghe lén của báo này bị phanh phui bể chuyện.
Nổi tiếng vì khai thác chuyện thâm cung bí sử của các nhân vật nổi tiếng, News of the World đã khiến cả nước Anh ngỡ ngàng. Hạ viện Anh còn đã lập tức tổ chức một cuộc tranh luận bất thường để xả giận.

4.000 người bị nghe lén
Mọi việc bắt đầu từ các cáo buộc phóng viên News of the World vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi cày đặt thiết bị nghe lén vào điện thoại của các gia đình nạn nhân vụ khủng bố (hôm 7-7 năm 2005). Trước đó, báo này cũng bí mật xâm nhập vào điện thoại của Milly Dowler (13 tuổi, mất tích và bị sát hại năm 2002), xóa dữ kiện trong máy để tiếp tục theo dõi tin nhắn mới từ người thân và bạn bè của em. Điều này gây hiểu lầm rằng em Milly vẫn còn sống.
Không chỉ dừng lại ở đó, theo cảnh sát, có tới hơn 4.000 người được cho là có thể đã bị các phóng viên của News of World theo dõi và nghe lén để moi tin tức. Danh sách này gồm nhiều nhân vật nổi tiếng như các thành viên Hoàng gia Anh, tài tử điện ảnh Hugh Grant, luật sư Max Clifford, cựu nghị sĩ George Galloway, phó Thủ tướng John Prescott, thị trưởng London Boris Johnson, chuyên gia bóng đá Andy Gray và cựu cầu thủ Paul Gascoigne.
Trước sự thật bị phơi bày, Rupert Murdoch tuyên bố đóng cửa tờ báo. Tuy nhiên, các chính trị gia cảnh báo hành động này không có nghĩa là sẽ kết thúc mọi chuyện và tất cả chỉ chấm dứt khi các cá nhân có liên quan phải chịu tội trước pháp luật.

Cách thức phạm tội
Cách thức báo này xâm nhập điện thoại di động rất đơn giản. Các điện thoại luôn có số định dạng cá nhân mặc định (pin) như 0000 hay 3333 nhưng không mấy ai thay đổi như được khuyên. Do vậy, News of Worlds chỉ cần gọi vào số điện thoại của mục tiêu và nếu không ai bắt máy, ho sẽ nhập các số pin mặc định để truy cập vào hộp thư thoại của nạn nhân. Tiếp đó, họ đổi số pin để không ai có thể truy cập. Đó là lý do News of World luôn có được các thông tin đặc sắc độc quyền.
Theo tin từ BBC, tờ báo danh tiếng cũng đã giao nộp bằng chứng chuyện họ bí mật chi tiền cho cảnh sát để có được thông tin.

Lời người trong cuộc
Nhiều người đã bật khóc khi biết tin đóng cửa tờ báo có lịch sử 168 năm, từ những ngày đầu tiên dưới thời nữ hoàng Victoria, với tôn chỉ ban đầu là giải trí cho giới cần lao Anh với những tin tức chính là tội ác và tình dục.
Tổng biên tập Colin Myler mô tả đó là "ngày đáng buồn nhất trong sự nghiệp của tôi". Ông còn nói thêm rằng "không gì có thể hủy hoại những gì mà tờ báo lớn này đạt được".
Rupert Murdoch thừa nhận rằng tờ báo đã đánh mất niềm tin của độc giả. Nói chuyện với các nan viên của tạp chí, ông nói: "Những điều tốt đẹp mà News of World đã làm được lại bị những hành vi sai trái hủy hoại. Nếu những cáo buộc trên là đúng, đây quả là một hành vi vô nhân đạo và không thể có chỗ để tồn tại trong công ty của chúng ta". Một phát ngôn viên từ chối cho biết liệu khoảng 200 nhân viên của báo có phải nghỉ việc hay không, chỉ nói rằng: "Họ sẽ được mời nộp hồ sơ vào các vị trí khác của công ty".
Rupert Murdoch cho biết, số ra cuối cùng của News of World sẽ không có quảng cáo - thay vào đó, mọi chỗ trống và doanh thu sẽ được hiến cho các mục đích từ thiện. Tuy nhiên, hành động có vẻ là "hối cải" này không khiến cảnh sát dừng điều tra.

Những ai bị bắt?
Theo các nguồn tin, đã có 5 người đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra mang tên Operation Weeting được bắt đầu hồi tháng Giêng nhằm vào cáo buộc News of World nghe lén.
Báo Guardian đưa tin, Andy Coulson, cựu giám đốc truyền thông của Thủ tướng Anh David Cameron, sẽ bị bắt trong hôm nay vì bị nghi ngờ biết chuyện, thậm chí dính líu trực tiếp và các vụ nghe lén trong thời gian làm Tổng biên tập News of World. Một cựu phóng viên cấp cao của báo này cũng sẽ bị bắt trong vài ngày tới. Danh tính của người này vẫn chưa được tiết lộ để tránh ảnh hưởng tới quá trình điều tra của cảnh sát. Phố Downing khẳng định họ không có vai trò hoặc liên quan gì đến quyết định đóng cửa của News of World.
Rebekah Brooks, Tổng biên tập News of the World từ 2002-2003 và hiện là Giám đốc Điều hành News International đang đối mặt với kêu gọi từ chức.


"The Sun Also Rises"
Tây Ban Nha - Bị bò rượt, mẻ đầu sứt trán vẫn khoái chí!
Hàng chục ngàn người thích mạo hiểm một cách "ngông cuồng" đã có mặt tại thành phố Pamplona, thủ phủ của vùng Navarra, Tây Ban Nha để chờ đợi một quả Rocket nhỏ được bắn lên bầu trời báo hiệu khai mạc lễ hội San Fermin ở thành phố này. Lễ hội San Fermin thường niên đã bắt đầu sáng hôm 7/7/2011
Những người tham dự lễ hội nổi bật trong các bộ đồ màu đỏ và trắng truyền thống tại San Fermin. Họ tỏ ra vui mừng và bắt đầu nhảy múa khi một trong những lễ hội nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha chính thức bắt đầu. Quả rocket nhỏ đầu tiên được bắn lên bầu trời có tên gọi là "txupinazo" đánh dấu lễ hội chạy đua với bò tót kéo dài 15 ngày. Lễ hội San Fermin nổi tiếng trên thế giới nhờ tác phẩm “Mặt trời vẫn mọc” của nhà văn nổi tiếng người Mỹ từng đoạt giải Nobel văn chương Ernest Hemingway.
Tuy lễ hội này năm nào cũng khiến ít nhất một vài người bị thương nhưng nó không ngăn được nhiều người tham gia vào cuộc đua đầy mạo hiểm này.Những con bò đực, từ trang trại Torrestrella, đã được thả ra từ 6 ngả khác nhau trong thành phố để vượt qua quãng đường chừng 849 m trong vòng 2 phút 30 giây để hướng về đấu trường bò tót tại trung tâm thành phố.
Như mọi năm, những con bò mạnh mẽ và hung hăng chạy đuổi những du khách đam mê cảm giác mạnh trên khắp các con phố trước khi tới đích cần đến. Cảnh hỗn loạn khi hàng trăm người chạy trốn khỏi lễ hội bò tót đã được đài truyền hình tường thuật trực tiếp và phát sóng trên khắp Tây Ban Nha.
Điều kỳ diệu là sau khi bị lũ bò húc ngã, dẫm đạp, chỉ có 4 người trong đám đông bị thương trong lễ hội năm nay.
Mặc dù lễ hội San Fermin có từ năm 1926 bị nhiều người lên án là bạo lực vì hàng năm vẫn có hàng chục người bị thương hay thậm chí là tử vong do bò tót gây ra, nhưng vẫn được nhiều người Tây Ban Nha yêu thích và chào đón.
Đoạn đường 800 m trong thành phố vốn yên ả bỗng trở nên náo nhiệt. Hàng nghìn người tụ họp để khiêu khích lũ bò. Những người yếu bóng vía thì leo lên ban công, mái nhà để hò hét cổ vũ. Những bữa tiệc, những màn diễu hành, hoà nhạc, làm cho lễ hội thêm sinh động, vui vẻ... Trong những ngày này không thể thiếu rượu nho, vốn là đặc sản của địa phương. Tất cả du khách tham gia lễ hội đều được dự tiệc và thưởng thức rượu nho hảo hạng. Tuy nhiên, họ phải đặt phòng cách đó hàng tháng, nếu không muốn ngủ khách sạn... "ngàn sao".



Bến Tre
không phải chỉ có mộng dừa, sinh tố kem dừa, ố́c len xào dừa, bánh phồng bánh kẹp dừa, bánh ít dừa, xà bông dầu dừa, mà ... còn có Tinh xảo đồ mỹ nghệ Bến Tre

Nói đến Bến Tre thì nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến cây dừa và món kẹo dừa thơm ngon đặc sản nơi đây. Nhưng ít ai biết đến những nghệ nhân nơi đây đã biến hóa, tạo nên các sản phẩm trang trí, đồ dùng độc đáo từ dừa.
Bến Tre đang có diện tích đất trồng dừa khoảng 45.000 ha, với sản lượng trên 311 triệu trái một năm. Người dân nơi đây đã biến dừa thành nhiều sản phẩm kinh tế cao.
Không chỉ làm kẹo dừa nổi tiếng, từ chiếc gáo dừa đơn sơ người ta có thể cắt ghép thành những tác phẩm mỹ thuật với nhiều sắc màu đen, trắng, vàng, nâu,… rất đặc biệt. Gáo dừa còn được các nghệ nhân làm nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác như: tranh ghép gáo dừa, túi xách, ví, kẹp tóc, nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, mặt nạ ...
Ngoài ra, những mặt hàng thiếu yếu trong sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng được các nghệ nhân biến tấu, sáng tạo nên: đũa ăn của người Việt, đèn ngủ, đèn lồng, thảm... Tất cả đều được làm thủ công, rất công phu và tinh tế.
Các bộ phận của cây dừa như gáo dừa, gỗ dừa, lá dừa, xơ dừa, cọng dừa... đều được tận dụng tối đa để làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo. Như cọng dừa ngày xưa chỉ dùng bó chổi, nay qua bàn tay khéo léo của người thợ được đan thành những chiếc lẵng hoa, giỏ đựng quà, đựng rượu xinh xinh. Cọng dừa còn có thể biến thành những chiếc đèn với kiểu dáng đa dạng: đèn lồng, đèn bàn ...

Nhưng hầu hết các tác phẩm từ đừa được làm chủ yếu từ gáo dừa. Nhân dịp Lễ hội Làng nghề, phố nghề khai hội ở Hà Nội, những nghệ nhân Bến Tre đã mang tới các sản phẩm làm từ dừa rất độc đáo và tinh tế.
Một số hình ảnh các sản phẩm là từ dừa của tỉnh Bến Tre:





Nhật Bản và Samurai thế kỷ 21
Gương hy sinh và Nghệ thuật sống già
Hôm 4 tháng 7, nhân ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, ký gỉả John M. Glionna viết cho nhật báo Los Angeles Times, tờ báo lớn thứ ba tại Hoa Kỳ tường thuật từ Tokyo về một sáng kiến độc đáo của 2 ông già Nhật Bản liên quan đến vụ động đất ngày 11/3, và sự hư hỏng lò điện nguyên tử Fukushima làm rò rỉ bụi phóng xạ đang đe dọa sức khỏe của nhân dân Nhật.

Thế giới đã chứng kiến sự nhẫn nhục, kỷ luật và sự chịu đựng vô bờ của công dân Nhật trước thảm họa này. Và nay -theo tường thuật của ký giả Glionna- là một tấm gương hy sinh khác.
Hai chuyên viên khoa học, ông Nobuhiro Shiotani, hóa học gia và Yasuteru Yamada, vật lý học gia năm nay đều 72 tuổi đã nghỉ hưu có sáng kiến cần phải làm một cái gì với tuổi già còn lại để giúp cho các chuyên viên và kỹ sư trẻ tuổi đang được xử dụng để sửa chữa Trung tâm điện nguyên tử Fukushima.
Hai ông Shiotani và Yamada lập luận rằng các chuyên viên trẻ tuổi làm việc tại Trung Tâm nguyên tử hiện nay có xác suất cao sẽ bị ung thư. Tế bào người trẻ tuổi phát triển nhanh nên tác hại của bệnh ung thư sẽ rất to lớn ảnh hưởng đến thế hệ mai sau. Người già, trái lại, tế bào phảt triển chậm nên ung thư vì phóng xạ sẽ phát triển chậm hơn và có nhiều cơ may sẽ chết bởi nguyên nhân tuổi tác hay bệnh tật khác trước khi bị giết bởi phóng xạ.
Do đó hai ông đưa ra kế hoạch lập một hội chuyên viên tự nguyện gọi là “Đội Ngũ Chuyên Gia Hồi Hưu” (Skilled Veterans Corp) vào làm việc trong khu phóng xạ thay cho các chuyên viên trẻ tuổi.
Cách đây 3 tháng, hai ông dùng điện thoại, e-mail và thư tay kêu gọi bạn bè tham gia. Trong số 2.500 người được tiếp xúc có 400 người tuổi từ 78 đến 60, gồm nam chuyên viên và phụ nữ đủ ngành nghề, trong đó có một ca sĩ, một người nấu bếp, và một tài xế xe tải đáp ứng.
Trước kế hoạch này dân chúng Nhật phản ứng khác nhau. Có người cho là anh hùng, nhưng cũng có kẻ gọi các ông già là “già gân” và “Đội Ngũ Chuyên Gia Hồi Hưu” chẳng khác gì một “Đội Quân Cảm Tử”.
Một số người có óc thực tế nói công ty điện nguyên tử Tokyo Electric Power Co. (Tepco) xây dựng lò điện không đúng tiêu chuẩn nên phải nhận trách nhiệm chính. Tuy nhiên “Đội Ngũ Chuyên Gia Hồi Hưu” nói rằng các kỹ sư của công ty Tepco cũng là người Nhật và tại sao lại phung phí tài nguyên trẻ tuổi của quốc gia.
Bà Kazuko Sasaki 69 tuổi nói khi bà và chồng cho con trai biết ý định tình nguyện, con trai bà nói “tùy ý bố mẹ thôi”. Một người bạn thân khác của bà Sasaki nói với bà rằng bà chưa biết gì về sự đau đớn hành hạ cơ thể của bệnh ung thư, thì bà Sasaki nói, biết hay không biết cũng thế thôi. Có tình nguyên hay không tôi cũng có thể bị ung thư vậy .
Trong quá trình làm việc hồi trung niên trẻ trong thập niên 1960 và 1970 hai ông Yamada và Shiotani không dính líu gì đến công trình xây cất trung tâm điện nguyên tử Fukushima, nhưng vẫn cảm thấy có trách nhiệm vì sự sơ suất của thế hệ chuyên viên đồng thời. Và dù sao thế hệ của ông đã hưởng kết quả của điện nguyên tử nào là nhà cửa được sưởi ấm, đường sá được soi sáng, tàu điện được vận hành … Thế hệ của ông cũng là thế hệ từng lên tiếng ca ngợi sự mầu nhiệm của điện nguyên tử và đồng ý rằng điện nguyên tử là tương lai của nước Nhật nếu không muốn nói là tương lai của nhân loại.
Ông Shiotani khẳng định: “Lò điện nguyên tử là sản phẩm của thế hệ chúng tôi. Nếu có “xả rác” thì chúng tôi có nhiệm vụ dọn dẹp cho giới trẻ. Trên trang Web của “Đội Ngũ Chuyên Gia Hồi Hưu” hai ông Yamada và Shiotani viết: “Những ai từng ca ngợi sự an tòan tuyệt đối của các lò điện nguyên tử phải là những ngươi đầu tiên xung phong vào hội. Đó là nhiệm vụ của chúng ta đối với thế hệ trẻ hôm nay và các thế hệ mai sau.
“Đội Ngũ Chuyên Gia Hồi Hưu” đang xin phép chính quyền vào trung tâm nghiên cứu để xem họ có thể giúp được những gì. Chính phủ đang trao đổi với giới chức công ty Tepco và hứa dành mọi dề dãi. Tuy nhiên theo lời ký giả Glionna chưa chắc chính phủ Nhật sẽ chấp thuận.
Ông Yamada cam kết với chính quyền hành động của ông không phải để lấy tiếng. Ông nói thế hệ người già trên 60 tuổi tại Nhật chiếm 25% dân số. Nếu không làm gì hữu ích thì thật là một sự phí phạm nhân lực quốc gia . Còn gì tốt hơn là hy sinh cho giới trẻ.
Hội “Đội Ngũ Chuyên Gia Hồi Hưu” được một số đông đảo đồng bào thông cảm cho rằng các thành viên của hội “Đội Ngũ Chuyên Gia Hồi Hưu” đã triển khai một nghệ thuật sống khi về già.
Những bạn học với ông Shiotani, trong đó có giáo sư hồi hưu Theodore Rowland tại đại học Urbana-Champagne ở tiểu bang Illinois cho rằng hành động của bạn ông biểu lộ một tình yêu nước sâu sắc.
Giáo sư Rowland nói: “Tôi không nghĩ ai trên 80 tuổi cũng còn minh mẫn và sắc bén để làm việc. Nhưng một số khoa học gia trên 80 tuổi vẫn còn khả năng đóng góp ý kiến và kinh nghiệm cho giới trẻ nếu được tham khảo.
Không phải ai cũng lạc quan như giáo sư Rowland. Ông Shiotani thuật lại rằng khi ông hỏi ý kiến mẹ ông năm nay 97 tuổi bà nghĩ gì về ý định của ông thì Mẹ ông im lặng ngoảnh mặt kéo lê đôi nạn đi nơi khác để che giấu hai giọt nước mắt tràn trên đôi mi nhăn nheo của bà. Ông biết mẹ ông đang đấu tranh giữa tình thương con và tình yêu tổ quốc.
Có vài bất đồng ý kiến giữa các thành viên của “Đội Ngũ Chuyên Gia Hồi Hưu”. Nhiều thành viên không muốn phụ nữ gia nhập hội, ngại rằng các bà thể chất yếu đuối sẽ không giúp được gì nếu không muốn nói làm cản trở công việc của các ông. Họ cũng không muốn nhận hội viên từng sống sót vì bệnh ung thư.
Tuy nhiên bà Sasuko Sasaki 69 tuổi vẫn muốn tham gia chương trình. Bà nói: “Tôi đâu có yếu đuối. Và đâu phải tôi không sợ chết. Tôi chỉ muốn chết một cách có ý nghĩa thôi. ”
Một số người Nhật nghĩ rằng chương trình này sẽ không được chính phủ cho phép trước dư luận và sức ép của giới chuyên viên trẻ tuổi dù chính phủ hứa xét một cách thuận lợi. Người trẻ nghĩ các vị cao niên đã đóng góp cho đất nước đáng được nghỉ ngơi. Lúc này là phiên của họ.
Hơn nữa người Nhật không có thói trả lời “không” một cách dứt khoát. Ngay cả khi bất bình người Nhật cũng gật gật đầu như đồng ý!


GIRLS IN MY CIRCLE
When I was little,
I used to believe in the concept of one best friend,
And then I started to become a woman.
And then I found out that if you allow your heart to open up,
God would show you the best in many friends.

One friend will meet your spiritual need,
Another your shoe fetish,
Another your love for movies,
Another will be with you in your season of confusion,
Another will be your clarifier,
Another the wind beneath your wings.

But whatever their assignment in your life,
On whatever the occasion,
On whatever the day,
Or wherever you need them to meet you with their gym shoes on and hair pulled back,
Or to hold you back from making a complete fool of yourself...
Those are your best friends.

It may all be wrapped up in one woman for someone, but for many it's wrapped up in several.
One from 7th grade,
One from high school,
Several from the college years,
A couple from old jobs,
On some days your mother,
On some days your neighbor,
On others, your sisters,
And on some days, your daughters.

So whether they've been a friend for 20 minutes or more than 20 years,
and only if you'd like to,
Pass this on to the women that God has placed in your life to make a difference, including the one who sent it to you.
Thanks for being in my circle.

Thanks for being in my circle.


Ảnh là để lưu giữ kí ức, chuyện vui buồn trong quá khứ không muốn quên!
Có những bức ảnh làm người ta nhớ mãi, không vì những kí ức bao quanh nó mà nhớ là vì nó mang giá trị lịch sử và sống cùng thời gian, dù ra đời cách đây đã hàng nhiều thập niên, được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Dưới đây là một số thông tin thú vị đằng sau những bức hình đã đi vào lịch sử.

Ảnh: Bữa trưa trên đỉnh New York - 1932

chụp vào ngày 29/9/1932 bởi nhiếp ảnh gia Charles C. Ebbets, ghi lại hình ảnh 11 người công nhân đang ăn trưa trên một thanh đà, tại tầng 69, công trường xây dựng tòa nhà GE ở trung tâm Rockefeller, có ý diễn đạt đời sống cheo leo của tầng lớp công nhân nhập cư trong thời kỳ phát triển bùng nổ của chủ nghĩa tư bản tại Hoa Kỳ. Bức ảnh này khiến nhiều người nghi ngờ rằng có thể là giả mạo hoặc đã qua chế tác, nhưng nó lại là một bức ảnh thật. Cùng ngày hôm đó, Ebbets còn chụp một bức ảnh các công nhân này đang ngủ trưa trên dầm. Bức ảnh có tên gọi là ‘Những người đàn ông ngủ trên dầm’.
Sự thật thú vị: là bức ảnh này được đề là "Vô danh" trong nhiều năm liền. Sở hữu quyền tác giả của bức ảnh không nhận ra Charles C. Ebbets là nhiếp ảnh gia cho đến năm 2003 sau nhiều tháng tìm tòi bởi một công ty điều tra tư nhân.

We Can Do It! - Chúng ta có thể làm được!
Tấm áp phích được sáng tạo bởi nghệ sĩ đồ họa người Mỹ là J.Howard Miller, trở thành biểu tượng của giới phụ nữ trong sản xuất nhu yếu phẩm vào thời kì chiến tranh. Tấm áp phích này vẽ hình ảnh một bà tên là Geraldine Doyle đang làm việc ở một nhà máy.
Trớ trêu là bà Doyle chỉ làm công việc đó trong vòng 2 tuần vì bà sợ những chấn thương ở tay sẽ khiến bà không chơi được Violoncelle. Cho tới những năm 70, 80, tấm áp phích này mới nổi tiếng và nó bắt đầu được sử dụng bởi những người ủng hộ quyền bình đẳng của phụ nữ ở nơi làm việc.
Sự thật thú vị: Geraldine Doyle không hề biết bà là người mẫu cho tấm hình này cho tới năm 1984. Khi đó, bà đọc một bài báo trên tạp chí Modern Maturity (hiện nay là tờ AARP) có đăng một tấm hình của bà khi nói về tấm áp phích nổi tiếng.

Albert Einstein
Bức ảnh nổi tiếng về Albert Einstein được chụp hôm14/3/1951 bởi nhiếp ảnh gia Arthur Sasse.
Sau một sự kiện tại Princeton nhằm vinh danh ông vào ngày sinh nhật lần thứ 72 của ông, Sasse và các nhiếp ảnh gia khác đã cố gắng thuyết phục Einstein mỉm cười trước ống kính máy ảnh. Trong khi đó Einstein đang ở trong xe hơi, chuẩn bị trở về nhà và đã quá mệt mỏi với việc phải cười cả ngày. Khi bị các nhiếp ảnh gia làm phiền, ông đã hét lên ‘Đủ rồi! Đủ rồi!’. Nhưng điều này không làm các nhiếp ảnh gia nản chí và cuối cùng nhà vật lý xuất sắc nhất mọi thời đại đã phản ứng như trong ảnh.
Bức ảnh này đã trở thành một trong những bức hình nổi tiếng nhất chụp Einstein.
Sự thật thú vị: Einstein thích bức ảnh này đến mức ông đã cắt nó ra để chỉ còn khuôn mặt của ông, sau đó sao chép chúng và gửi cho bạn bè trong những bức thiệp chúc mừng. Bức ảnh ban đầu cho thấy Einstein đang ngồi ở ghế sau, giữa Tiến sĩ Frank Aydelotte – cựu giám đốc Viện Nghiên cứu cấp cao - và vợ ông.

Che Guevara
Bức ảnh nổi tiếng được biết đến với cái tên Guerrillero Heroico (Du kích anh hùng) được chụp ở Havana, Cuba vào ngày 5/3/1960 bởi Alberto Korda. Ông chụp bức hình này khi Guevara bất ngờ xuất hiện trên sân khấu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong lúc Fidel Castro đang ca ngợi các nạn nhân của vụ nổ La Coubre.
Chân dung đen trắng vẽ Che Guevara được hoàn thành vào năm 1968 bởi hoạ sĩ người Ailen là Jim Fitzpatrick. Bức hình này được đánh giá là một trong số 10 hình ảnh mang tính biểu tượng nhất thế giới, cùng với bức Mona Lisa.
Sự thật thú vị: nghệ nhân Fitzpatrick đã thông báo trong năm nay rằng ông không có ý định giữ bản quyền tác giả hình ảnh này và đang lên kế hoạch sẽ trao lại bản quyền cho gia đình của Guevara.

Nụ hôn trên Quảng trường Thời đại
Bức ảnh được chụp vào ngày 14/8/1945 bởi Alfred Eisenstaedt và được xuất bản một tuần sau đó trên tạp chí Life. Ảnh được chụp rất ngẫu nhiên.:Chàng trai trao cho cô gái nụ hôn trên Quảng trường Thời đại khi chiến tranh Nhật Bản được thông báo đã kết thúc.
Eisenstaedt chụp những bức hình rất nhanh trong suốt buổi lễ và không có cơ hội hỏi tên 2 nhân vật trong ảnh.
Không ai biết họ là ai cho đến cuối những năm 70 khi bà Edith Shain viết một bức thư cho Eisenstaedt nói rằng bà chính là cô gái trong ảnh. Trong số những y tá tự nhận mình là cô gái trong ảnh, nhiếp ảnh gia Eisenstaedt chỉ tin tưởng bà Shain.
Bà đã kể về khoảnh khắc đó rằng một thủy thủ đã vòng tay ôm bà và trao một nụ hôn. Bà đã nghĩ có thể để anh ta hôn vì anh đã chiến đấu anh dũng trong cuộc chiến tranh.
Bà Edith Shain qua đời năm 91 tuổi.
Cũng có một số người đàn ông đã nhận mình là người thủy thủ trong bức ảnh. Song người nổi bật nhất là ông Glenn McDuffie. Ông nói mình mới chỉ 18 tuổi khi chụp bức hình này. Ông McDuffie đã vượt qua 5 bài kiểm tra nói dối để xác nhận lại lời khẳng định của mình.
Sự thật thú vị: Không mấy ai biết rằng có một bức ảnh khác cũng chụp cặp đôi này trong cùng thời điểm đó nhưng ở góc độ khác. Nhà báo hải quân Victor Jorgensen là người đã chụp bức hình đó.
Nó cũng là một bức hình nổi tiếng, được đăng tải trên tờ New York Times vào ngay ngày hôm sau với cái tên ‘Nụ hôn tạm biệt chiến tranh’.


Lâu lâu cũng cần phải thay đổi thực đơn cho gia đình mình chứ mấy bà Nội, Ngoại?
Ăn hoài một món chịu sao thấu!

Xá Xíu

Nguyên liệu:
-2 pounds thịt vai có tí mở
-1 miếng gừng khoảng 2 inches dài
-3 cọng hành lá
-7 tép tỏi
-1 1/2 muỗng canh rượu trắng (kk thì dùng rượu sake của Nhật)
-2 1/2 muỗng canh đường cát trắng
-3 muỗng canh nước tương (kk dùng hiệu Healthy Boy with Mushrơom flavor Brand)
-1 muỗng canh tương ăn phở
-1 muỗng canh Black Bean and Garlic
-1 muỗng canh dầu ăn
-13 giọt màu đỏ
Cách làm:
-Rửa thịt với tí muối trong nước nóng, rồi rửa lại nước lạnh để vào rổ cho ráo. Cắt thành miếng dài
-Gừng, hành lá, tỏi lột vỏ, bỏ vào máy xay thịt chung với những gia vị như đường, nước tương, đường, tương ăn phở, tương black bean và garlic sauce cho nhuyễn. Trút ra dĩa hãy bỏ màu đỏ vào nha ace. Khuấy đều rồi cho thịt vào ướp 2 đêm trong tủ lạnh. Lâu lâu dùng đủa trở thịt cho thịt thấm đều.
-Khi thịt đã thấm tất là ngày thứ hai, hãy dùng tay sạch vuốt hết những nhuyên liệu đang bám xung quanh miếng thịt bỏ vào lò nướng 300 độ trong vòng 1 tiếng đồng hồ.
-Lúc còn 10 phút hết giờ thì nên quết 1 tí mật ông vào miếng thịt. Khi chín để thịt thật nguội đem ra cắt thành miếng vừa miếng dùng với cơm, mì. hay là đem xào với mì chowmein




Happy the 4th of July Mỹ...
cho ăn Chè Đậu Trắng Vietnam!

Nguyên liệu:
-1 1/2 cup đậu trắng khô (vo đậu cho sạch, ngâm qua đêm hay ngâm 4,5 tiếng cho đậu nở)
-1/2 cup nếp loại hạt dài
-3 cups nước lạnh
-1/2 cup đường cát trắng
-1/2 gói vanila sugar
-2 muỗng cafe bột năng + 2 muỗng canh nước (pha hai thành phần này lại)

Nguyên liệu cho nước dừa chan vào Chè Đậu Trắng:
-1 lon nước cốt dừa 14 oz.
-1/2 muỗng cafe muối
-1 muỗng cafe bột năng + 2 muỗng nước lạnh (pha hai thành phần này lại)

Cách Làm: (Đậu thay vì nấu, đem ngâm và hấp cũng được)
-Sau khi đậu đã được ngâm nở đều, vớt ra rổ cho ráo, bỏ lên xửng hấp trong vòng 1 tiếng 15 phút. Lâu lâu ace trộn đậu lên cho đậu hấp chín đều. Muốn xem đậu chín chưa thì ace hãy lấy một hạt đậu bóp xem. Nó phải rả ra thành bột. Vì nếu đậu vừa mới chín tới thôi mà mình tắt bếp thì khi đem nấu chè lúc gặp đường đậu sẽ lợi đường làm cho khi ăn vào tưởng đâu đậu chưa được nấu chín.
-Trút ra thau, lặt mắt. lượm mắt của từng hạt đậu ra để khi ăn chè xẻ không xạm miệng, có thể để vào cái rổ lổ thưa tí đãi đậu trong nước hầu cho mắt của từng hạt đậu này rớt ra một canh nhanh và tiện hơn nhiều nếu không có thời gian.
-Kế đó đem ướp đậu với 1/2 cup đường cát trắng và 1/2 muỗng muối. Để trong tủ lạnh cho đậu thấm
-Qua hôm sau đổ đậu ra rổ cho ráo nước đường đã tươm ra từ đậu (không rửa đậu lại nha)
-Vo 1/2 cup nếp cho sạch. Cho 3 cups nước lạnh lên bếp nấu. Khi sôi thì hạ lửa nhỏ lại cho nếp nấu chín từ từ. Dùng đủa vớt vài hạt nếp lên xem. Khi hạt nếp vừa nở tới tất là đã chín nhưng vẫn con nguyên hạt nếp thì mình bỏ đậu trắng ướp đường vào. Tăng lửa thành lửa vừa. Dùng spetula trộn đều. (không trộn mạnh tay) Khoảng 3 phút sau cho 1/2 cup đường và 1/2 gói vanila sugar vào trộn đều lên. Tắt bếp chan vào nồi chè này là bột năng đã được pha sẵn khi nãy (đó là 2 muỗng cafe nước lạnh và 2 muỗng cafe bột năng) Trộn đều. Vặn lửa lên lại. Cho chè sôi trở lại tắt bếp

Ngâm đậu và hấp - Check xem đậu chín chưa?
đãi mắt / lượm mắt của hạt đậu ra - Ướp đậu với đường và muối qua đêm.

Bắt đầu nấu...

Khi chè đã chín, hạt đậu bóp ra sẽ nát như tương. Mà nói thật. Khi tới giai đoạn này nếu bóp mà nó không nát nhừ thì coi như bó tay, không còn cách nào để trị cả. Vì nó đã lợi đường. Thành đậu sống rồi!

Cách Làm Nước Dừa:
-Cho 1 lon nước cốt dừa vào nồi nhỏ cho lên bếp với lửa nhỏ. Để cho nước dừa thắn từ từ. Dùng đủa khuấy từ từ clockwise. Khi nước dừa sôi thì cho vào đây 1/2 muỗng cafe muối. Khuấy cho tan. Tắt bếp chan vào đây là nuớc bột năng khi nãy đã pha sẵn gồm có 1 muỗng cafe bột năng và 2 muỗng cafe nước lạnh. Khuấy đều tay rồi hãy vặn lửa trở lại. Cho sôi lên lại rồi tắt bếp.
Múc chè ra chén ké đó chan nước dừa vào là ace có thể có một chén chè đậu trắng rồi.

Mùa Thu Chết ... Julie

Washington tốn gần 4.000 tỉ USD cho chiến phí
Một phúc trình từ đại học Brown công bố về phí tốn chiến tranh, cho hay cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan và các cuộc hành quân tại Pakistan đã gây tốn kém cho Hoa Kỳ gần 4.000 tỉ USD, cao hơn 3 lần so với chiết tính của TT Barack Obama đưa ra trong bài diễn văn mới đây của ông.
Khi vị nguyên thủ Hoa Kỳ loan báo rút quân đội Mỹ ra khỏi chiến cuộc Afghanistan, ông cho rằng phí chiến tham dự hiện nay đã khiến nước Mỹ tiêu tốn đến 1000 tỉ USD. Tuy nhiên, phúc trình của học viện Watson nghiên cứu về các vấn đề Quốc tế thuộc đại học Brown đã phỏng đoán mức tiêu tốn này là 3.700 tỉ USD.
Cuộc nghiên cứu bao gồm chi phí chiến tranh tại Iraq, Afghanistan cũng như những cuộc hành quân tại Pakistan. Bà Catherine Lutz, một trong những đồng tác giả của cuộc nghiên cứu cho hay:  “Mức phỏng đoán hợp lý là vào khoảng 4.000 tỉ USD chiến phí cho đến nay, trong đó bao gồm cả phí tổn trong tương lai mà chúng ta bắt buộc phải chi trả để chăm sóc các thành cựu chiến binh tham chiến. Thêm vào đó là 1.000 tỉ USD tiền lãi cho các món nợ mà chúng tôi phỏng đoán là cần thiết đến năm 2020”.
Bà Lutz nói những chi phí như chăm sóc lâu dài cho những cựu chiến binh bị thương, và chi phí chiến tranh từ 2012 đến 2020 bao gồm trong những con số này.
Một giáo sư ngành chính trị khoa học khác là bà Neta Crawford, thuộc đại học Boston, một trong những đồng tác giả tài liệu phúc trình cho hay những chi phí khác gồm có sự mất mát những cơ hội tạo ra việc làm vì tiền đáng lẽ được dùng để tạo ra các việc làm này lại được chi cho những vật liệu chiến tranh. Theo bà Crawford “Do đó nếu bạn nghĩ đến ngân sách hàng năm cho những cuộc chiến này, trung bình khoảng 130 tỉ USD mỗi năm trong vòng 10 năm qua thì chúng ta có hơn 900.000 việc làm trong lãnh vực giáo dục mà số tiền này có thể tạo ra được.”
Thiệt hại về nhân mạng cũng cao hơn, phúc trình cho biết có khoảng từ 224-258 ngàn người đã bị thiệt mạng trực tiếp vì chiến tranh, trong đó có 125 ngàn là thường dân tại Iraq.
Ngay cả với kế hoạch rút dần sĩ số 33.000 quân nhân của TT Obama, vẫn còn có 70.000 quân nhân Mỹ trấn đóng tại Afghanistan với chi phí ước chừng 1,2 triệu USD mỗi người.
(Theo VOA)



Mùa Gió chướng Arizona gây bão cát tấn công Phoenix
Một cơn bão cát cực mạnh với đường kính ở một số điểm lên tới 80km và cao 1,6km, đã càn quét thành phố Phoenix, bang Arizona tại Hoa Kỳ trong hôm 6-7 qua.
Trận cuồng phong bão cát khổng lồ đã xuất hiện lúc chập choạng tối với vận tốc di chuyển cả trăm km/h, cao hơn các toà nhà chọc trời trong thành phố. "Bức tường" cát di chuyển qua sa mạc Arizona từ phía nam thổi đến Phoenix làm giảm tầm nhìn giao thông một cách nghiêm trọng và làm trì hoãn các chuyến bay. Các cơn gió mạnh đã quật đổ cây cối và khiến hàng nghìn người bị cắt điện. Hành khách tại sân bay quốc tế Sky Harbor đã phải đeo khẩu trang để tránh hít phải tro bụi bay phủ trong không khí, và mọi nẻo đường giao thông .
Theo Cơ quan dự báo Khí tượng Hoa Kỳ, cơn bão đã di chuyển nhanh chóng từ Phoenix sang và các thành phố lân cận là Avondale, Tempe và Scottsdale




.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh