Con nhện và Giọt sương
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”
Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”
Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua.
Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”
Phật nói: “Tốt, nếu ngươi cứ nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: -“Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi:
- “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta.
Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm…


Silence of love - Father & Son

A robot that flies like a bird
Robot bay như chim
Nhóm kỹ sư của Markus Fischer thuộc công ty Festo (Đức) đã chế tạo thành công robot có sải cánh rộng, trọng lượng nhẹ và tự vỗ cánh bay được như con chim thật trong khoảng thời gian dài.


Hoa Kỳ: Hành pháp và lập pháp đạt thỏa thuận
Dân chủ và Cộng hoà Mỹ chịu nâng trần nợ công
Thế giới như thế đã nhẹ nhõm hơn trước nguy cơ Washington bị "vỡ nợ’. Tối hôm 1-8, TT Barack Obama cho hay đã đạt được thỏa thuận với lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện để nâng giới hạn mức nợ quốc gia, tránh khỏi nguy cơ nhà nước Mỹ khánh tận trước món nợ 14.300 tỉ USD hiện nay.
Hai đảng Dân chủ và Cộng hoà rốt cuộc cũng tìm được sự đồng thuận về biện pháp nâng trần nợ công và đồng thời tìm cách giảm đi sự thâm thủng trong ngân sách liên bang. Ông Obama đã loan báo nguồn tin sơ bộ và còn chờ Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua trong hôm 2-8, là thời điểm chót phải đưa ra giải pháp giúp chính quyền kịp thời giữ đúng nghĩa vụ trả công nợ.
Xuất hiện tại phòng thuyết trình tòa Bạch Ốc, Obama loan báo về sự đồng thuận cho chương trình cắt xét chi tiêu 1.000 tỉ USD trong 10 năm tới và đồng thời cũng lập ra một ủy ban lưỡng đảng trong Quốc hội để xét đến khả năng giảm chi thêm trong tương lai
Sự kiện theo ông là một thỏa hiệp giúp nước Mỹ tránh tình trạng không trả nợ đúng hạn và đặt nền móng nghiêm túc để làm giảm thâm thủng tài khoá quốc gia.
Thị trường tài chính Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới đã nôn nóng theo dõi diễn biến từ Washington suốt hôm Chủ nhật 31-7 qua.
Nếu không có thỏa thuận trước hôm 2-8, kinh tế thế giới có thể tiến đến một hướng bất định, vì mọi quốc gia đều đang phấn đấu để phục hồi suy trầm. Tuần trước, thị trường chứng khoán HK đã trợt giá mạnh nhất trong năm, trong khi đồng USD cũng mất giá thê thảm. Hai chính đảng HK đều đồng ý cần cắt giảm công chi và nâng mức trần nợ nần của quốc gia. Nhưng các bên đều tranh cãi từ nhiều tuần qua để xem phải cắt giảm những gì và các cắt giảm này phải được thực hiện nhanh cỡ nào.
Dĩ nhiên là thoả thuận đạt được sau nhiều cuộc thương lượng gay go cho đến tận giờ phút chót đã làm nhiều người bất bình, nhất là trong đảng Dân chủ, vì ông Obama đã không áp đặt được việc tăng thuế nhà giàu để đánh đổi lấy việc cắt giảm chi tiêu. Thông tín viên RFI, Jean-Louis Pourtet, tường thuật từ Washington :
"Vào lúc 20 giờ 40, ông Obama đã bước vào phòng họp báo của Nhà Trắng để thông báo là chủ tịch hai đảng ở Quốc hội đã chấp thuận kế hoạch của nghị sĩ McConell, chủ tịch phe Cộng hoà ở Thượng Viện.
Kế hoạch dự trù tăng mức trần nợ công của Mỹ lên ít nhất 2.100 tỷ đô la. Ngân khố Mỹ như thế có thể vay mượn sau thời hạn mùng 2/8. Hơn nữa tổng thống Mỹ cũng không cấn phải xin phép Quốc hội để nâng trần nợ công cho năm 2013. Điều này sẽ tránh được một cuộc tranh luận như vừa qua vào lúc diễn ra cuộc vận động tranh cử vào năm tới đây.
Riêng việc giảm chi tiêu sẽ được thực hiện qua hai giai đoạn : 1000 tỷ đô la ngay bây giờ, và ít nhất 1.000 tỷ và 500 triệu trong giai đoạn kế tiếp. Việc tiết giảm thêm đó sẽ do một ủy ban gồm 6 đại diện Cộng hoà và 6 đại diện Dân chủ quy định.
Nếu Quốc hội không chấp nhận số cắt giảm này, thì một thủ tục rất gò bó sẽ được thực hiện, áp đặt một cách tự động những cắt giảm, như những khoản bảo hiểm y tế cho những người lớn tuổi, và kể cả đối với bộ quốc phòng, sẽ thấy ngân sách giảm hơn 300 tỷ đô la.
Việc cắt giảm to lớn như thế đã gây lo ngại nơi một số thượng nghị sĩ và dân biểu hai bên, và đấy cũng là điểm khiến cho các cuộc thương lượng bị kéo dài.
Cũng như trong mọi thoả hiệp, mỗi bên đều phải nhượng bộ, do đó không ai thực sự hài lòng. Tuy nhiên phe Cộng hoà có lẽ giành phần thắng nhiều hơn là phe Dân chủ. Ông John Boehner, lãnh đạo phe đa số Cộng hoà ở Hạ viện, đánh giá là đảng của ông đã giành được 98% những gì mà họ đòi hỏi. Nhưng bây giờ thì ông còn phải thuyết phục những người trong nhóm Tea Party, vốn không mấy hài lòng.
Tuy nhiên những người bất bình nhất là các dân biểu đảng Dân chủ ở Hạ viện. Chỉ nhìn phản ứng của bà Nancy Pelosi, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại đây, cũng đủ thấy nỗi bực dọc của họ như thế nào. Bà Pelosi là nguời duy nhất trong 4 người tham gia cuộc đàm phán là không lên tiếng hoan nghênh thoả thuận đạt được.
Bà sẽ khó mà thuyết phục một cách nhiệt tình các dân biểu đảng Dân chủ họp lại hôm nay để bàn về kế hoạch đã được chấp nhận. Nhất là những người theo xu hướng cấp tiến rất tức giận vì ông Obama đã chấp những khoản cắt giảm, mà không đòi được việc tăng thuế đối những người giàu nhất, và cũng như không cắt được những khoản miễn thuế đối các tập đoàn lớn.
Nếu kế hoạch của nghị sĩ McConnell dễ dàng qua ải Thượng viện, thì ở Hạ viện, tình hình có lẽ sẽ khó khăn hơn. Chủ tịch John Boehner phải cần đến lá phiếu của đảng Dân chủ mới có được số 216 phiếu cần thiết để kế hoạch được thông qua.Ngày hôm nay là một ngày mang tính chất quyết định, vì để văn kiện trở thành luật và đươc tổng thống ký ban hành, thì phải cần sự đồng ý của lưỡng viện Quốc hội. »
Các thị trường tài chính hôm nay cũng thở phào trước thoả thuận đạt được tại Washington. Ngay sau thông báo, thị trường chứng khoán Tokyo tăng 1,34%, Seoul, 1,83%, và Hồng Kông 1,46%.
Bộ trưởng tài chính Pháp cũng hoan nghênh một thoả thuận đi đúng hướng
(Nguồn RFI)

Chín con rồng: thượng tầng lãnh đạo đảng CS Trung Quốc
Báo Liberation hôm 2-8,mới đây đã dành ba trang bàn về thể chế chính trị tại Trung Quốc. "Chín con rồng mới của Trung Hoa" là tựa một bài viết giúp độc giả hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động của Ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng CS Trung Quốc, cơ quan đầu não của bộ máy chính trị nước này.
Theo tác giả bài viết, ban Thường vụ bộ Chính Trị là cơ quan đầu não quan trọng của đảng, do thành viên trong ban điều hành. Cơ quan này có vị trí cao hơn mọi thể chế chính trị nào, bao gồm cả pháp luật. Như là một Đấng Tối Cao vô hình, sức mạnh của cơ quan này hầu như hiện diện trên khắp mọi nơi : doanh nghiệp, khu phố, báo chí và Internet.
Tùy theo từng thời điểm mà chiếc găng tay quyền lực này sẽ cho thấy là bằng nhung hay bằng thép. Điều chủ yếu là không có gì có thể đe dọa được "vai trò lãnh đạo của Đảng". Thậm chí, họ có thể quyết định hết mọi việc, từ chuyện kế hoạch hóa gia đình cho đến việc quyết định số phận các nhà ly khai. Đảng chỉ huy quân đội và điều khiển chính phủ, từ việc thành lập nội các đến việc bổ nhiệm các quan chức địa phương cũng như các đại sứ tại nước ngoài.
Lá bài chủ chốt của họ chính là nền kinh tế đang nở rộ kể từ sau khi chuyển mình sang nền kinh tế tư bản Nhà nước. Bàn tay của họ hiện diện trên toàn bộ khu vực công rộng lớn, họ điều khiển sao cho không một doanh nghiệp tư nhân nào từ một tầm cỡ nào đó không thể nào thịnh vượng nếu không có sự hỗ trợ của bộ phận này. Ông Richard McGregor, cựu thông tín viên của nhật báo Financial Times tại Bắc Kinh giải thích: "Hệ thống này vừa cứng rắn và vừa uyển chuyển. Cứng rắn vì Đảng chú trọng đến việc duy trì độc quyền quyền lực. Và uyển chuyển do đó là một hệ thống hành chính nằm trên mọi luật lệ".

Sự khôn khéo tạo ra cơ hội thăng tiến
Liberation tự hỏi "Vậy những người đầy quyền lực này có tài năng gì ?". Liberation đưa ra hai ví dụ điển hình là nhân vật số 1, ông Hồ Cẩm Đào và người kế vị ông vào năm 2012 là ông Tập Cận Bình. Theo Liberation, để có thể sống sót trong cuộc Cách mạng Văn hóa, khi ông Tập Cận Bình đã không ngần ngại từ bỏ cha mình là ông Tập Trọng Huấn bị thất sủng, bị tra tấn và bỏ tù, để được gia nhập Đảng Cộng Sản.
Còn ông Hồ Cẩm Đào, đã phải cố gắng thể hiện lòng trung thành của mình với Đảng, giấu diếm nguồn gốc thương nhân của gia đình, và nhờ sự giúp đỡ của bố vợ là ông Đặng Tiểu Bình mà ông này có thể vô lọt được Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Từ đó, Liberation nhận xét "trong một đất nước không có bầu cử, thì cần phải có các mối quan hệ".

Điều hành trên sự thỏa thuận
Để điều hành cơ chế này, Liberation trích dẫn một công bố của Wikileak dựa theo một nguồn tin từ Trung Quốc, "giống như một Hội đồng Quản trị doanh nghiệp, mỗi thành viên đều có quyền phủ quyết. Do đó, Ban Thường vụ sẽ quyết định theo thỏa thuận chung". Họ sẽ cùng nhau chia sẻ chiếc bánh Gâteau kinh tế. Nghĩa là, mỗi người trong họ sẽ được kết hợp với "một nhóm quyền lợi"

Tham nhũng và mối hiểm nguy
Ngoài ra, con cháu của các vị này cũng sẽ được hưởng phần từ chiếc bánh đó. Liberation cho biết, ngoài việc hầu hết con cái của họ đã được gửi đi học ở các trường đại học danh tiếng của Mỹ hay Anh quốc, họ còn nắm giữ các chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp lớn của chính phủ. Ví dụ, con trai của ông Ôn Gia Bảo hiện đang quản lý Quỹ đầu tư "New Horizon Capital", trị giá nhiều tỷ USD, hay con trai của cựu Tổng bí thư đảng Giang Trạch Dân hiện là tổng Giám đốc của Tập đoàn Đầu tư chính phủ "Shanghai Alliance Investment".
Điều hiển nhiên là tham nhũng cũng không thể nào vắng bóng. Dù có nhiều lời tố cáo tham nhũng, nhưng ban Thường vụ vẫn không hé một lời nào. Đảng CSTrung Quốc cũng nhìn nhận rằng "Tham nhũng là mối nguy hiểm lớnn nhất". Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Trung ương cho biết, từ năm 1995 cho đến nay, hơn 18.000 quan chức Trung Quốc tha hóa, đều là đảng viên, đã bỏ trốn ra nước ngoài với hơn 95 tỷ euros.
Cuối cùng Liberation đưa ra lời kết luận của ông McGregor: "Tham nhũng đã trở thành một loại thuế về các giao dịch để phân chia các khoản hối lộ thông qua thành phần lãnh đạo. Nó đã biến thành keo để giữ chế độ này".


Ăn nhanh, làm gọn, no dai!
Cạnh tranh với tiệm Pâtisserie Lien Phat bên Montreal
Vài món Bánh mì với Trứng ốp la (trứng chiên, phiên âm tiếng Pháp "Oeufs au plat")

1. Trứng Chiên Trong bánh mì Sandwiches
Nguyên liệu:
- Wurst/ Ham hay Lạp xưởng
- 2 quả trứng gà
- 2 miếng bánh mì Sandwiches
- Bơ (lọai không có muối)
- Chút muối tiêu
Cách làm:
- Cắt Wurst/Xúc Xích ra thành từng miếng khoanh
- Dùng cái khuôn gì tròn tròn ấp ngay giữa miếng bánh mì để tạo một cái lổ tròn (vd. dùng cái fin cafe)
- Bắt chảo lên bếp cho tí bơ, đợi bơ chảy ra thì cho miếng bánh mì vào. Nhanh tay dùng đủa gấp miếng bánh mì lên lật qua 2 bên đểu để cho hai mặt của bánh mì có cơ hội hút vào tí xíu nước bơ.
- Giờ trên chảo không còn nước bơ. Hãy để miếng bánh mì yên một chổ. Hạ lửa nhỏ lại cho bánh mì từ từ vàng (để tránh bị khét)
- Khi mặt kia đã vàng thì mình dùng đủa lật miếng bánh mình sang bên mặt kia. Và ngày lúc này mình đập quả trứng gà bỏ vào chính giữa miếng bánh mì này. Thời gian để chiên bánh mì vàng cũng sẽ làm chín trứng ngay giữa. Khi trứng đã chín, dùng spetula trút bánh mì ra dĩa. Rắc tì tiêu bột và muối vào giữa.
(theo Bếp núc Hoa-Việt)


2. Bánh mì lăn Trứng chiên
Nguyên liệu:

- 1 lát bánh mì - 1 quả trứng - 1 muỗng cafe dầu ăn - tí muối
Cách làm:
- Cắt lát bánh mì làm 3,
- Đập quả trứng đánh cho tan trồng đỏ ra, nêm vào tí muối nếu thích. Bắt chảo lên bếp, khi nóng cho chút dầu ăn vào.
- Dùng đủa gấp từ miếng bánh mì nhúng hai mặt đều trong cái chén đựng trứng. Kế đó để miếng bánh mì này vào chảo chiên, vặn lửa nhỏ lại để cho bánh mì nhúng trứng này chín vàng từ từ.
- Mặt này vàng thì mình lật qua bên kia. Khi hai mặt vàng mình lấy ra dĩa.
(theo Bếp núc Hoa-Việt)

3. Bánh mì, Trứng, Bacon và Cheese nướng
Nguyên liệu:
- 4 miếng bánh mì Sandwiches
- 4 quả trứng gà
- Cheese nguyên miếng (có thể dùng loại mua ở tiệm Russian, tên cũng là tên tiếng Russian, nói chung là dùng lọai nào mà khi nướng sẽ ngon và có mùi vị đó)
- Rib Pork Bacon (loại thịt đã được chế biến, có thể dùng ngay không cần nấu, có thể dùng ham)
- Bơ (butter)
- Cây cọ làm bếp
- Khuôn làm bánh muffin

Cách làm:
- Pre-heat oven với độ 350
- Cắt vành bánh mì ra bỏ
- Dùng dụng cụ cán bột (rolling pin) cán miếng bánh mì này ra cho thành miếng mỏng và dẹp lại. Nhẹ tay xếp từng miếng bánh mì này cái khuôn muffin. Xếp sao cho miếng bánh mì đừng bị rách.
- Bơ (butter) cho vào chén bỏ vào microwave hâm nóng cho bơ chảy ra. Dùng cái cọ làm bếp chấm vào bơ rồi chậm đều lên miếng bánh mì trong khuôn muffin.
- Bỏ vào oven nướng khoảng 5 phút thì miếng miếng mì sẽ vàng và hơi dòn. Giờ nhìn vào nó giống như cái chén nho nhỏ.
- Lấy ra khỏi oven, xếp cheese và miếng bacon lên nhau rồi xếp vào giữa cái vỏ bánh mì này. Bỏ vào lại oven hạ oven xuống lại thành 200 độ. Hai phút sau lấy ra lại đập trứng vào.
- Bỏ vào oven lại và kỳ này mình vặn oven thành broil cho nó chín trứng lẹ. Khi thấy trứng chín thì lấy ra dĩa.
(theo Bếp Núc Hoa-Việt)


Nghỉ học tuy đã lâu lắm rồi, trên 3 thập niên dài, nhưng kỉ niệm về mái trường, về thầy cô, bạn bè còn rất rõ trong tâm thức những bạn này... Họ xem đó là những hồi ức đáng trân trọng, đẹp lắm, tự hào nhất của đời sống - còn Bạn?
Sống ở trên đời cần một tấm lòng
Để làm gì - Bạn có biết không?

Xin chung vui, chúc mừng cô Chi và các Bạn trong Ngày vui Hội ngộ tại thị xã Bến Tre 2011.
Xin cảm tạ phần hình ảnh nhận được từ cô Lý L. Nga
(daidong.org / tạ xuân-vinh eMail: tt101027@gmx.de)

“China California”...
... sẽ cứu gỡ nền kinh tế California?
San Jose, CA - Có cách nào để cải thiện đà tăng trưởng kinh tế? California Lieutenant Governor, ông Gavin Newsom (Phó Thống đốc CA, cựu thị trưởng San Francisco) đã nghĩ ra một độc chiêu: Mời đại gia Trung Quốc bơm tiền vào!
Thực ra cũng không có gì là độc đáo, bởi vì cựu Thống đốc đảng Cộng Hòa Arnold Schwarzenegger đã từng dẫn phái đoàn chuyên gia California sang tận Bắc Kinh để thúc đẩy giao thương và mời gọi đầu tư.
Tuy nhiên, kế hoạch mới do Newsom trình bày đề nghị là sẽ sáp nhập nhiều cơ quan phát triển kinh tế tại California thành một ở cấp bộ, cắt bỏ nhiều thủ tục hành chánh khác nhau, và mời Văn phòng Tác và Bản quyền liên bang đặt thêm chi nhánh ở California, trong lúc -theo lời ông- “Tiểu bang sẽ mở nhiều văn phòng ở nước ngoài mà không dùng tới quỹ công từ tiền thuế của dân California” nhằm thúc đẩy xuất cảng và giao thương.
Điều bí hiểm là mở văn phòng hải ngoại mà không xài công quỹ California? Newsom nói, khởi sự “sẽ là tại Trung Quốc. Trong vài tuần nữa, chúng tôi sẽ loan báo chi tiết”. Newsom cũng nói tiểu bang sẽ mở các văn phòng đại diện ở Brazil và Ấn Độ.
California đã đóng cửa các hoạt động ở nước ngoài từ hồi 2003, trong lúc có đến 32 tiểu bang tại Hoa Kỳ hiện còn duy trì sự có mặt bên ngoài lãnh thổ - theo lời ông.
Theo Newsom, chiến lược kết thân kinh tế với Trung Quốc sẽ có tên là “China California” các hội đoàn, tổ chức khắp tiểu bang sẽ “Bảo trợ, hậu thuẫn, và sẽ gây quỹ tư để thực hiện chiến lược này”. Ông cho hay danh sách các nơi ủng hộ sẽ được phổ biến sau, vào lúc "China California" chính thức khởi động.

Hình mới nhất của Tranthai
(Xe ai nấy đạp - Dạo này thấy nó ốm, buồn hiu...)


The Future of Shopping ...

The Future of Energy Management...

The Future of Teaching...

Future Cars - Did you know 2011?

Đua nhau uống "Thuốc đa thai"
Với chính sách sinh sản 1 con ở Trung Quốc, nhiều phụ nữ hiểu rằng, họ chỉ sinh nở duy nhất một lần. Chính vì thế, nhiều bà đã uống thuốc đa thai để một lần đẻ được nhiều con hơn.

Nắm bắt được xu thế ngày càng muốn có nhiều con của phụ nữ Trung Quốc, một số bệnh viện tư nhân ở tỉnh Quảng Đông đang cung cấp loại thuốc kích thích rụng trứng cho những phụ nữ đang cố gắng ‘lách luật’ kế hoạch hóa gia đình bằng cách sinh nhiều con trong một lần mang thai.
Mặc dù loại thuốc được gọi là "thuốc nhiều con" này chỉ có thể được cung cấp khi có đơn của bác sĩ để điều trị vô sinh nhưng một số bệnh viện tư nhân lại cho biết, họ cũng sử dụng nó để giúp khách hàng có nhiều cơ hội sinh đôi, sinh ba hơn.
Một nhân viên chăm sóc khách hàng của một bệnh viện tư nhân cho hay: “Chúng tôi đã giúp khoảng 60.000 cặp vợ chồng có thai trong 15 năm qua và trường hợp sinh đôi là rất phổ biến. Các bệnh viện nhà nước không làm điều này”.
Giá của loại thuốc này khoảng vài trăm tệ nhưng khi đã sử dụng nó thì tuyệt đối phải tuân theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Bởi tác dụng phụ của thuốc có thể gây xảy thai hoặc dị tật thai nhi.
Ông Liao Zhiqiong, bác sĩ sản khoa của Bệnh viện số 2 thuộc ĐH Y khoa Quảng Châu cho hay: “Thuốc nhiều con là một loại thuốc bán theo đơn và được sử dụng dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt tại các bệnh viện. Nếu lạm dụng nó sẽ gây ra những tổn hại nghiêm trọng”.
Mặc dù chưa có số liệu chính thức, song một số bệnh viện trên cả nước đã ghi nhận số trường hợp đa thai tăng đáng kể.
Một phát ngôn viên của Sở Y tế Quảng Đông cho biết, hiện cơ quan này vẫn chưa tiến hành kiểm tra việc lạm dụng những loại thuốc như thế này và chưa có thông tin gì về nó.
Chính sách một con được Trung Quốc thực hiện từ năm 1980, nhằm giảm bớt tốc độ gia tăng dân số. Ở các thành phố lớn, quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một con được giám sát một cách chặt chẽ. Tuy nhiên ở các vùng xa và cộng đồng thiểu số, chính sách này được nới lỏng và các cặp vợ chồng có thể có hơn một con. Nếu con đầu lòng là gái, họ được sinh thêm con thứ hai.
Tỉnh Quảng Đông là tỉnh đông dân nhất, đã chính thức đề nghị chính quyền trung ương cho phép nới lỏng việc áp dụng chính sách kế hoạch hóa gia đình bằng cách cho phép các cặp vợ chồng đủ điều kiện sinh 2 con.
Theo đó, cặp vợ chồng mà 1 trong 2 người là con một có thể được xem xét sinh thêm con thứ 2 nếu chính sách được nới lỏng.
(theo Chinadaily)


Mỹ ho hen thì thế giới bị cúm gà!
Ngày 2 Tháng 8 của Hoa Kỳ... và Thế giới

Đối với những ai không biết ngày này, đây không phải là ngày Quốc khánh Hoa Kỳ hay ngày Lễ Tạ ơn gì cả, mà là ngày hạn cuối cùng Washington đã dùng hết số tiền chi tiêu hạn định. Nói một cách khác số tiền này hạn chế chính phủ Mỹ không thể tiếp tục mang nợ nữa.
Để cho dễ hiểu một chút, lấy thí dụ là thẻ Tín dụng (Credit Card) của Hoa Kỳ đã xài hết số tiền hạn định (Credit Limit). Tình trạng tài chánh của Mỹ hiện thời là phải mượn nợ để trả nợ. Nếu tới ngày này mà Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ không thông qua việc nâng cao số tiền hạn định thì chánh phũ Mỹ sẽ không còn cắc nào để chi tiêu, nhất là trả tiền lời cho các chủ nợ đã ứng tiền mua các loại công khố phiếu của Washington ban hành (bonds), chưa kể phải trang trả chi phiếu cho thành phần người về hưu, tầng lớp sống nhờ vào Wellfare hàng tháng, lương công viên chức, binh sĩ, v.v... Những người này như thế cũng sẽ cạn láng, không thể chi tiêu cho cuộc sống cơ bản thường nhật!

Vấn để còn sẽ rắc rối, trầm trọng hơn nữa là việc Hoa Kỳ bị ảnh hưởng tới khả năng tín dụng, không còn giữ ở mức độ AAA. Tiền USD sẽ tiếp tục mất giá trị, mặc dù điều này còn đã trùng hợp với công dụng mà chánh phủ Mỹ muốn đạt được để nâng đở cho các chế phẩm tại Hoa Kỳ dễ dàng xuất cảng hơn.
Ảnh hưởng lớn nhất là khi USD sụp thì vật giá trên thị trường cũng leo thang, gây ra tình trạng lạm phát (Inflation) dây chuyền trên thế giới, vì sự giao thương mậu dịch quốc tế cho đến nay vẫn đang dùng đồng USD làm chuẩn thanh toán. Đương nhiên chính phủ Mỹ không có care vì đó không phải lợi ích của giới lãnh đạo, mặc dù các hạ nghị viện trong quốc hội Mỹ đang bị thế giới chửi bới vì lợi dụng kinh tế toàn cầu để mưu cầu lợi ích cho quyền lợi đảng phái Mỹ!
Khác với Hoa Kỳ, Hy lạp cũng đang vấp phải tình trạng y chang nhưng lại không thể in tiền để trả nợ, cho dù Hy lạp không có số tiền hạn định như Mỹ. Hy lạp sẽ có dịp phá sản nhưng Mỹ lại không. Chính vì điểm này Obama và các chính khách trong quốc hội sẽ tận dụng ưu điểm này cò cưa để kéo dài việc đàm phán cho đến phút cuối cùng....
Có một điều lạ, chỉ có ở Mỹ là chánh phủ sắp phá sản vì không có tiền để chi tiêu ngược lại chỉ một hãng công ty Apple lại có hơn 76,2 tỷ so với 60 tỷ USD sắp cạn láng của chánh phủ!
(theo HoaViệt)


31-7-2011
Thượng viện Mỹ sắp bỏ phiếu về kế hoạch tăng mức trần nợ
Thượng viện Hoa Kỳ hôm 31-7 dự trù tiến hành cuộc biểu quyết mà Toà Bạch Ốc và các giới chức Quốc hội hy vọng có thể mở đường chấm dứt tình trạng bế tắc mấy tuần nay về một thoả thuận nâng giới hạn vay nợ của chính phủ.
Thứ Ba tới đây là thời hạn chót để Quốc hội Mỹ tăng giới hạn vay nợ lên trên mức 14,3 ngàn tỷ đô la hiện nay để chính phủ liên bang khỏi lâm vào tình trạng không có khả năng chi trả các món nợ.
Các cuộc điều đình căng thẳng đã diễn ra hôm qua, 1 ngày sau khi đề nghị của phe Cộng hoà được Hạ viện thông qua bị bác bởi Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát.
Lãnh tụ phe Cộng hoà ở Thượng viện, ông Mitch McConnell, hôm nay phát biểu với báo giới rằng theo ông có cơ hội đạt được một thoả thuận tăng mức trần nợ song song với việc cắt giảm chi tiêu chính phủ.
Một quan chức trong Toà Bạch Ốc được trích lời cho rằng vẫn chưa thấy dấu hiệu của một thoả thuận.
Xuất hiện mối quan ngại trong các thị trường tài chính về khả năng chính phủ Mỹ bị vỡ nợ, là điều có thể đe doạ tới một nền kinh tế vốn đã mong manh.
Tuần trước, các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bị sụt điểm tệ hại nhất trong năm và đồng Mỹ kim cũng bị rớt giá.

Von: catl237 <catl237@aol.com>
Ngày nay tại Việt Nam cũng như ở Trung Quốc, người ta xử dụng phân bón trộn hoá chất một cách bừa bãi đối với đồ ăn thức uống. Xin quý vị hãy cẩn thận khi dùng thực phẩm từ hai quốc gia này. Cây trái có hình thù dị dạng biến thái tại VN còn đã được mang ra phô trương nhân ngày lễ hội trái cây 2011... như một thành tích trồng trọt kỉ lục vẽ vang, làm người ta nhớ lại trước đây chế độ còn đã mang quái thai dị tật ra trưng bày như để tố cáo Hoa Kỳ rải chất độc trong chiến tranh VN. Ngày nay chất độc đầy rẩy mà chế độ vẫn còn lấy đó là niềm hãnh diện để tự hào?

Trái thơm (dứa Phụng, thơm Lân) có thân cao cùng phần gốc vươn ra tạo thành hình con vật - Buồng chuối 100 nải - Xoài nặng 5 kg - Bí đao khổng lồ - Dừa, Sầu riêng nặng cả chục kí ...

Trái Tha La, Củ Mài, Cà-Rí - Khoai lang, Dừa Bị, Bưởi ma ...

Đu Đủ thỏ - Bắp ngô trổ bông - Khoai Sen - Khoai Vạc - Đu đủ dây treo ...

"For the People" chán ông Obama lắm rồi!
Mỹ: Da Trắng có lợi tức cao gấp 20 lần Da Mầu
Washington - Phân tích hồ sơ kiểm tra dân số, giáo sư Timothy Smeeding thuộc đại học Wisconsin-Madison, chuyên gia nghiên cứu về bất bình đẳng lợi tức, cho thấy sự chênh lệch giàu/nghèo giữa người Mỹ da trắng và người thiểu số đã có sự thay đổi lớn lao từ 1/4 thế kỷ qua.
Nạn suy thoái trong kinh tế và đà phục hồi đã không diễn ra đồng đều, gây tiêu trừ sự thăng tiến trong nhiều thập niên qua đã ảnh hưởng đến cộng đồng dân chúng thiểu số tại Hoa Kỳ, đưa ra số liệu cho thấy người Mỹ da trắng trung bình đã có mức lợi tức gấp 20 người Mỹ da đen và gấp 18 lần người dân gốc Châu Mỹ La-tinh. Với cộng đồng dân chúng thiểu số tương đối còn trẻ tuổi này, tài sản chính của họ -theo số liệu nghiên cứu- là bất động sản (nhà cửa mua trả góp) trong khi người Mỹ già da trắng đã có quỹ hưu 401K và tài sản tích luỹ bằng chứng khoán.
Smeeding giải thích: sức tăng trưởng tài sản của người Mỹ da trắng là sự hồi sinh của thị trường chứng khoán và quỹ tiết kiệm của doanh nghiệp trong khi đối với thành phần người trẻ da đen và châu Mỹ La Tinh thì thị trường địa ốc, theo "Giấc Mơ Mỹ Quốc" là loại tài sản mất giá.
Phân tích của Pew công bố mới đây đã cho thấy lợi tức trung bình năm 2009 của 1 gia đình người Mỹ da trắng là 113 ngàn USD, trong lúc người gốc Nam Mỹ là 6,325 USD và người da đen là 5,677 USD. Vào thời điểm 1995, mức chênh lệch còn là 7/1. Lùi lại năm 1984, tỉ lệ chênh lệch là 12/1.
Cựu chuyên viên thống kê cuộc kiểm tra dân số, ông Roderick Harrison, nhận xét "Tôi sợ rằng thực tế này đẩy chúng ta trở lại tình trạng mà Ủy Hội Kern mô tả như là 2 xã hội phát triển khác biệt và không đồng đều" ngay tại Hoa Kỳ.
Ủy Hội Kern thành lập thập niên 1960 để xem xét các mối quan hệ chủng tộc thời ấy. Ông Harrison nói "Điều đổi khác là xã hội thứ 2 gồm cả người da đen và người Nam Mỹ" đã ra đời"
Với kết quả nghiên cứu trên, TT Hoa Kỳ ông Barack Obama đã phải đối diện tình trạng mất dần hậu thuẫn nơi hai thành phần cử tri quan trọng là đảng viên cấp tiến trong đảng Dân chủ Mỹ và cộng đồng nguời Mỹ da đen. Bằng chứng về sự bất mãn đối với phương thức giải quyết khủng hoảng kinh tế của ông Obama, theo cuộc thăm dò mới của tờ Washington Post và đài ABC, cho thấy chỉ còn 31% (-22% so cùng thời điểm 2010) cử tri thuộc phe bồ nhà ủng hộ chính quyền ông trong chính sách tạo dựng công ăn việc làm. Cử tri gốc da đen ủng hộ ông đã hạ từ 77% xuống còn 50%.
Tại Capitol Hill, dân biểu Emmanuel Cleaver (đảng Dân chủ-Mossouri), chủ tịch Diễn đàn Lập pháp người da đen, nói ông không ngạc nhiên, vì đa số người da đen đặt mọi niềm tin và hi vọng vào ông Obama, và ông Obama không thể thỏa mãn. Là vị dân cử gần đây phát động sáng kiến việc làm ", ông Cleaver nhận xét : cuộc vận động canh tân và năng luợng sạch của TT Obama chưa đuợc các cộng đồng thiểu số hưởng ứng.
Ông nhắc: tỉ lệ thất nghiệp của người da đen lúc này là trên 16%, và rằng sự thiếu chú tâm vào việc làm của người thiểu số là lỗi mà cả Lập Pháp và TT phạm phải.
(theo Việt báo)

Von: Lili Tran <lilipostal@yahoo.com>

Click vào hình xem lớn

Von: ngan anh huynh <ngananh6@yahoo.ca>
Awesome dancer


Political Cartoons of the day


Thủ phạm đánh bom, thảm sát tại Na Uy khai động lực gây tội ác
Anders Behring Breivik, thủ phạm 2 vụ tấn công cuồng sát đẫm máu tại Na Uy, gây thiệt mạng cho tất cả 76 người, đã thừa nhận việc khủng bố “để cứu châu Âu khỏi bị một cuộc chiếm đóng của Hồi giáo”, nhưng không nhận là phạm tội.
Breivik hôm 25-7 đã xuất hiện trước tòa lần đầu tiên trong phiên xử kín tại Oslo. Sau cuộc thẩm cung, thẩm phán Kim Heger của tòa án cho biết thái độ của Breivik “rất bình tĩnh”. Hắn khai và tin là hành động “tàn ác” nhưng cần thiết để mang lại một cuộc “cách mạng” trong xã hội Na Uy, để “cứu châu Âu” khỏi bị một cuộc "chiếm đóng của Hồi giáo". Breivik đã xả súng vào đám đông thanh niên trên đảo Utoeya là để “ngăn không cho các tổ chức Hồi giáo tuyển người”!
Breivik cũng khai đang làm việc cho 2 tổ chức khác nhau.
Tòa án Oslo đã ra lệnh giam giữ Breivik 8 tuần, trong đó có biệt giam 4 tuần đầu tiên. Biện pháp theo toà cần thiết để ngăn chặn nghi can tiếp xúc với thế giới bên ngoài và có thể làm trệch hướng điều tra của cảnh sát.
Trước đó, Breivik đã đòi mở cuộc xét xử công khai và chuẩn bị mang một bộ đồng phục hầu tòa. Tuy nhiên, cảnh sát Na Uy phản đối việc cho phép Breivik công khai phát biểu những ý tưởng cực hữu của mình.
Trong khi đó, cuộc điều tra của cảnh sát đã xác nhận một trong các mục tiêu triệt hạ của Anders Breivik có khả năng xảy ra là cựu Thủ tướng Na Uy Gro Harlem Bruntlann, người được gọi là "người mẹ của dân tộc", và Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Cảnh sát Na Uy cũng đã thống kê lại tổng số người chết trong cuộc nổ súng và đánh bom hôm 22-7, hạ thấp số người chết xuống còn 76 người.
Cảnh sát cho biết tay súng đã cuồng sát tất cả 68 người trên đảo Utoeya, nơi hằng trăm người trẻ tụ tập để tham dự trại hè do đảng Lao Động cầm quyền tổ chức. Con số tử vong được công bố trước đây quá cao vì tình trạng hỗn độn tại hiện trường. Sĩ số người chết trong một vụ đánh bom xe tại khu vực trụ sở chính phủ Oslo cũng đã lên 8 người.
Vào lúc nghi phạm chuẩn bị ra trình diện tòa án, nhiều người đã lên tiếng đòi Na Uy sửa đổi hình phạt tối đa: hiện nay, án tù tối đa chỉ giới hạn ở mức 21 năm tù và nhiều người coi đây là một bản án quá nhẹ đối với hung thủ giết người đẫm máu như Breivik .
Ngoài ra, một câu hỏi khác đang dấy lên liên quan đến sự chậm trễ của cảnh sát Na Uy trong việc vô hiệu hóa hung thủ: hôm 22/7, phải đợi đến 1 tiếng đồng hồ sau khi báo động được phát đi từ đảo Utoeya, cảnh sát mới bắt đầu đổ bộ lên hòn đảo này.
Để giải thích cho sự chậm trễ nói trên, cảnh sát Oslo nêu lên lý do là toàn bộ các lực lượng cảnh sát đã phải điều động đến khu gần văn phòng thủ tướng cách đảo này gần 40 km, nơi vừa xảy ra vụ đánh bom.
Trước tội ác điên cuồng của một tên sát nhân, dân chúng Na Uy tuy nhiên đã tìm ra câu trả lời: Hiểu thương và Hi vọng. Trong hôm 26-7, có trên 200 ngàn người tại thủ đô Oslo đã tụ tập trước toà thị sảnh thành phố để tưởng niệm nạn nhân. Tại Bergen và Stavanger cũng đã diễn ra các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người tham dự, cảnh tượng đã chưa hề xảy ra từ sau Thế chiến II tại quốc gia này. Hoàng tử Haakon đã lên tiếng kêu gọi dân chúng nên "trải rộng những con đường bằng tình thương".


SO FUNNY!
Kids fighting cause she wants to marry him

Chuyện mếu máo - No và Yes
2 phút Video ghi lại cảnh hai cô cậu nhi đồng (5-7 tuổi) cãi nhau về chuyện kết hôn trong bếp.
Cô bé bảo sẽ lấy cậu nhỏ làm chồng, trong lúc cậu bé giãy nảy, khóc thét lên chống chế, nhưng dễ gì được tha!

Người phụ nữ cầm máy quay hỏi bé gái: -"Con sẽ kết hôn với cậu ấy chứ?". -"Vâng", cô Christina cười trả lời. Bà mẹ khuyến khích, bảo: -"Nói với cậu ấy đi". Cô quay sang mạnh dạn tuyên bố: -"Tớ sẽ cưới cậu". Đột nhiên cậu nhóc hét to: - "Không", trong lúc Christina bé nhỏ lặp đi lặp lại mệnh lệnh "".
Người quay phim tiếp tục hỏi cậu bé sao lại buồn? -"Vì bạn ấy bảo sẽ làm đám cưới với cháu và đó là lý do tại sao cháu khóc", cậu trai mếu máo đáp. Để trấn an và ngăn cậu bạn không khóc nữa, Christina tỏ ra cứng rắn: -"Tớ sẽ kết hôn với cậu. Tớ không sợ cậu đâu... Đừng có mà khóc nữa". Thấy bạn trai đã bình tĩnh hơn, cô nàng nói tiếp: -"Được lắm, khi nào cậu xin kẹo ở nhà tớ, tớ sẽ nói không". Cậu nhỏ "ghê gớm" không kém: -"Đừng có mà dọa tớ vì cậu không phải ông chủ!". Ngúng nguẩy, bé trai quay đi và không chịu nhìn mặt Christina. Không bỏ cuộc, cô nàng vẫn cương quyết: -"Được thôi, tớ vẫn sẽ cưới cậu và cậu cũng sẽ lấy tớ!".


Một Thế Giới Từ Bi
Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa tròn 76 tuổi hôm 6-7-2011, một ngày cũng là khởi đầu cho một loạt buổi thuyết giảng, truyền pháp và hướng dẫn tu học pháp môn Kalachakra cho nhiều ngàn Phật Tử tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Giữa một thế giới đầy bạo lực, trọn cuộc đời của ông chỉ là để biến nơi này trở thành một thế giới từ bi hơn. Ông bước đi từ cõi nước này qua lãnh thổ nọ, nói chuyện từ đại học này qua thiền viện nọ... nơi nơi không phải để chiêu dụ cải đạo, không phải để hăm dọa những ai không theo ngài sẽ rớt xuống địa ngục, mà chỉ để làm cho cõi này trở thành từ bi hơn, để người với người thực sự tôn trọng nhau và yêu thương nhau.
Lòng từ bi đã thể hiện ngay trong cách xử thế đối với cả các chuyển biến tại quê nhà Tây Tạng. Khi những cuộc biểu tình xảy ra hàng loạt vào tháng 3-2008 tại Lhasa cũng như tại nhiều thành phố và thiền viện Tây Tạng, khi hàng ngàn vị sư ra phố biểu tình, và khi công an Trung Quốc đưa côn đồ trà trộn vào người biểu tình để đốt nhà, để đập các cửa tiệm và để làm mất chính nghĩa bất bạo động của Phật Giáo, đức Đạt Lai Lạt Ma đã yêu cầu tất cả tự chế, hãy ngưng ngay bạo động và nhắc nhở chư Tăng phải sống với lòng từ bi.
Trong những cuộc phỏng vấn, nói chuyện trước giờ, ông cũng luôn luôn nhắc về lòng từ bi, nghĩa là tôn chỉ của yêu thương, tử tế, giúp người. Những câu nói của ông thường được báo giới nhắc tới như:
Đây là tôn giáo đơn giản của tôi. Không cần gì tới chùa chiền; không cần gì tới triết lý phức tạp. Trí óc của chúng ta đây, quả tim của chúng ta đây, chính là ngôi chùa, ngôi đền của chúng ta; triết lý chính là lòng từ bi”.
Ông cũng không đặt vấn đề phải tấn công tôn giáo khác, hay phải hù dọa về hình phạt đời sau đối với người khác đạo. Cái nhìn của ông lúc nào cũng từ bi: “Tất cả các truyền thống tôn giáo lớn đều căn bản mang cùng một thông điệp, đó là yêu thương, từ bi và tha thứ... điều quan trọng là, các thông điệp này phải là một phần đời sống thường nhật của chúng ta.
Ngôn ngữ tôn trọng các truyền thống tôn giáo khác thật hiếm hoi trên đời này. Chỉ có những người có tâm độ lượng như Đức Đạt Lai Lạt Ma mới gạt bỏ mọi thứ linh tinh để nhìn vào cốt tủy của các tôn giáo và rồi mới thấy cần bao dung nhau.
Trả lời một câu hỏi rằng có thể nào một người vừa là tín đồ Ki Tô Giáo (Christianity, còn dịch là Cơ Đốc Giáo, hay Thiên Chúa Giáo), vừa là Phật Tử được không, đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích:
“... Tôi đã trả lời câu hỏi này một cách gián tiếp khi tôi nói rằng niềm tin vào một Đấng Sáng Tạo có thể đi kèm với sự hiểu biết về Tánh Không. Tôi tin có thể bước đi trên đường tâm linh và hòa hài Ki Tô Giáo với Phật Giáo. Nhưng khi tới một mức độ chứng ngộ nào đó, sẽ phải cần lựa chọn giữa 2 con đường này. Tôi mới đây đã có loạt thuyết giảng tại Mỹ và một trong những thuyết giảng này là về sự kham nhẫn và bao dung. Vào cuối buổi thuyết giảng, có một nghi lễ để lập Nguyện Bồ Tát. Một linh mục Ki Tô Giáo trong hội trường muốn lập nguyện này. Tôi mới hỏi vị đó rằng, vị đó có quyền tự quyết định như thế không, và rồi vị này trả lời rằng có quyền đó, dĩ nhiên, vị này có thể lập nguyện, và vẫn là một Cơ Đốc Nhân.”

Đạo Phật đã vào Hoa Kỳ với lòng từ bi như thế. Và đức Đạt Lai Lạt Ma là hiện thân của lòng từ bi chân thật.
Lòng từ bi đó của ông là điều đã thể hiện thực sự. Hãy nhìn xem cách ông đối xử với dân Tây Tạng: ông đã từ bỏ vai trò lãnh đạo chính trị, để chỉ thuần tuý giữ vai trò người thầy dạy đạo. Không ai có thể ép ông phảỉ từ bỏ vai trò chính trị. Thậm chí nhiều vị lãnh đạo cộng đồng Tây Tạng lưu vong thỉnh nguyện rằng ông cần phải ngồi trên ngai vàng muôn năm trường trị. Nhưng không, quyền lực chính trị chỉ là phương tiện để cứu dân, cứu nước – khi thấy cần từ bỏ là từ bỏ liền, và ông đã thiết lập ngay một nền dân chủ, cho bầu cử tự do để chọn lên một vị Thủ tướng Tây Tạng lưu vong. Chính đức Đạt Lai Lạt Ma đã xóa bỏ định chế 400 năm trên ngôi lãnh đạo của dân tộc Tây Tạng.
Đó là một sự hy sinh hiếm hoi: xóa sổ một định chế lãnh đạo tôn giáo đã có truyền thống nhiều trăm năm. Và đức Đạt Lai Lạt Ma đã làm một điều tuyệt vời như thế
Hôm 7-7-2011, các vị dân cử Hoa Kỳ đã đón tiếp ông tại i tòa nhà quốc hội, khen ngợi ông như một cảm hứng toàn cầu, trong khi thúc giục TT Barack Obama hãy kình với Trung Quốc để gặp gỡ vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ John Boehner, nhân vật quyền lực cao hàng thứ 3 theo Hiến pháp Mỹ, đứng bên cạnh ông, nói “Cuộc đời ngài đã làm điển hình cao thượng cho các nước như chúng ta đang hoạt động để lan trải tự do, bao dung và tôn trọng phẩm giá con người.”
Đức Đạt Lai Lạt Ma kể lại về cách Trung Quốc trong năm 1954 đưa ngàì tới Bắc Kinh để dự Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc đầu tiên, và về cách sau này ông quan sát quốc hội Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Ông cười, bảo: “Tại Bắc Kinh, Quốc Hội họp lặng lẽ. Trong khi ở Ấn Độ, quốc hội họp ồn ào, và các dân biểu cứ ưa thích chỉ trích nhau. Tôi có rất nhiều ấn tượng tốt đẹp về hệ thống dân chủ này, nghĩa là tự do phát biểu, tự do nói, ai cũng bình đẳng cả”.
Phải chi ai cũng học được điều này: Tự do và dân chủ là sản phẩm của từ bi và bao dung. Bởi vì có từ bi mới biết thực sự tôn trọng người khác, mới mong muốn làm người khác hạnh phúc.

Từ bi là chìa khóa vậy. Một lần, ông kể về một vị sư già, sau khi bị nhà nước CS TQ giam tù 20 năm, đã vượt biên trốn sang Ấn Độ. đức Đạt Lai Lạt Ma hỏi vị sư già này, rằng trong khoảng thời gian kia, nhà sư lo sợ điều gì nhất. Vị sư già trả lời, rằng trong 20 năm ttù đày, lúc nào cũng chỉ lo sợ có mỗi một điều: là sợ rằng mình mất đi Bồ Đề Tâm, sợ có khi nào khởi lên lòng oán giận các cai tù, sợ có khi nào lòng mình khởi lên căm thù... Chỉ sợ lòng mình không giữ được từ bi, nhẫn nhục...
Trong một buổi họp báo tại Vancouver, Canada hồi 9-2006, đức Đạt Lai Lạt Man nói “Đã tới lúc phải giáo dục mọi người, hãy ngừng mọi tranh cãi nhân danh tôn giáo, văn hóa, quốc gia, hệ thống kinh tế hay chính trị dị biệt. Chiến tranh kình nhau chỉ vô ích. Chỉ là tự sát thôi”.
Địa cầu này quả nhiên đã trở nên quá hẹp, mà không bao dung nhau là tất sẽ đẩy nhân loại dần tới chỗ hủy diệt.
Tấm lòng bao dung của ông còn thể hiện qua câu nói trong bài phỏng vấn báo The Daily Telegraph năm 2006, “Tôi không muốn chiêu dụ người khác cải đạo sang Phật Giáo -- tất cả các tôn giáo lớn, khi được hiểu đúng đắn, có cùng một khả thể cho sự tốt đẹp”.
Nhưng, tuy từ bi và bao dung như thế, đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn nói rõ các dị biệt tôn giáo. Diễn từ tại buổi Lễ nhận giải Nobel, ông bảo: “Đạọ Phật không chấp nhận lý thuyết về Thượng Đế, hay một đấng sáng tạo. Đạọ Phật giảỉ thích rằng, trong tận cùng, hành động của chúng ta mới là đấng sáng tạo... Từ một điểm nhìn, Đạo Phật là một tôn giáo, từ điểm nhìn khác thì Đạo Phật là khoa học về tâm thức và không phải là tôn giáo. Đúng ra, Đạo Phật có thể là một chiếc cầu giữa hai điểm nhìn này".
Từ bi và bao dung, nhưng vẫn trí tuệ tuyệt vời. Đó là hiện thân của ông vậy.
(theo Trần Khải)

Nguyên quán & cơ duyên
Ngài chào đời tại làng Taktser, vùng Đông Bắc Tây Tạng vào ngày 6/7/1935 (Ất Hợi) trong một gia đình nông dân. Tên trước khi được thừa nhận trở thành vị Đạt-Lai Lạt ma thứ 14 là "Lhamo Dhondup". Ngài được thừa nhận là Đạt-Lai Lạt-Ma vào năm 2 tuổi theo truyền thống Tây Tạng như là Hoá thân của Đạt-Lai Lạt-Ma thứ 13.
Theo truyền thống của người Tây Tạng, Đạt-Lai Lạt-Ma là hiện thân lòng từ của chư Phật và Bồ Tát, người chọn con đường tái sinh trở lại kiếp người để cứu giúp chúng sanh. Danh hiệu Đạt-Lai Lạt-Ma cũng được hiểu là Hộ Tín, "Người bảo vệ đức tin" (Defender of the Faith), Huệ Hải, "Biển lớn của trí tuệ" (Ocean of Wisdom), Pháp vương, "Vua của Chánh Pháp" (King of Dharma), Như ý châu, "Viên bảo châu như ý" (Wishfulfilling Gem)...
Đạt-Lai Lạt-Ma được tấn phong tước vị vào ngày 22/2/1940 tại Lhasa, thủ đô của Tây Tạng, chính thức là người lãnh đạo chính trị và tôn giáo cho 6 triệu người Tây Tạng.

Quá trình tìm kiếm Đạt-Lai Lạt-Ma
Khi Đạt-Lai Lạt-Ma thứ 13 viên tịch vào năm 1933, chính phủ Tây Tạng gặp khủng hoảng trong việc tìm kiếm một người thừa kế. Năm 1935, vị nhiếp chính đi đến hồ thiêng Lhamo Lhatso ở Chokhorgyal, khoảng 90 dặm từ thủ đô Lhasa. Theo truyền thống của Tây Tạng, người ta có thể nhìn thấy mọi việc ở tương lai từ hồ linh thiêng này. Lúc bấy giờ vị nhiếp chính thấy ba chữ Tây Tạng Ah, Ka và Ma hiện lên giữa mặt nước trong vắt của hồ thiêng, theo sau ba mẫu tự này là bức tranh của một ngôi chùa ba tầng với mái ngói màu xanh lục và một căn nhà có chiếc máng xối kỳ lạ.
Năm 1937, chính phủ Tây Tạng đã gởi những hình ảnh thiêng liêng từ hồ thiêng đến các tỉnh thành của Tây Tạng để tìm kiếm nơi tái sinh của Đạt-Lai Lạt-Ma. Một phái đoàn tìm kiếm tái sanh được thành lập và đi về hướng Đông Bắc Tây Tạng, vị trưởng phái đoàn là Lạt-ma Kewtsang Rinpoche, Tu viện trưởng Tu viện Sera. Khi phái đoàn đến làng Amdo, họ thấy quang cảnh nơi này giống y như hình ảnh đã thấy dưới hồ thiêng. Lobsang Tsewang cải trang thành người trưởng đoàn, và Lạt-ma Kewtsang cải trang thành người thị giả và họ vào thăm một căn nhà với chiếc máng xối kỳ lạ. Bấy giờ Lạt-ma Kewtsang có mang một xâu tràng hạt (rosary) của Đạt-Lai Lạt-Ma thứ 13 và chú bé trong căn nhà ấy đã nhận ra nó và yêu cầu được cầm xem. Lạt-ma Kewtsang hứa sẽ cho nếu chú đoán được ngài là ai. Và chú bé liền trả lời ngay bằng một loại tiếng lóng của địa phương là "Sera aga", nghĩa là "Lạt-ma ở tu viện Sera". Tiếp đó, sư hỏi chú bé vị trưởng đoàn là ai và chú bé đã trả lời đúng, và chú cũng cho biết tên chính xác của người thị giả. Theo sau đó là một loạt trắc nghiệm khác để chú bé chọn lựa những đồ dùng thường ngày của Đạt-Lai Lạt-Ma thứ 13 và chú bé cũng nhận ra tất cả và nói: "của tôi, của tôi". Chú bé ấy chính là Đạt-Lai Lạt-Ma hiện nay.
Từ những kết quả của cuộc kiểm tra này giúp họ đoán chắc rằng họ đã tìm ra hóa thân mới và niềm tin của họ càng được vững mạnh thêm bởi những ý nghĩa từ ba mẫu tự Tây Tạng đã từng thấy dưới hồ thiêng: Ah là hàm nghĩa cho tỉnh limdo, nơi chú bé chào đời, Ka là chỉ cho Tu viện Kumbum, một ngôi Tu viện lớn nhất với ba tầng gần nhà của chú bé và Ma là ám chỉ cho ngôi tu viện Karma Rolpai Dorje ở trên ngọn núi của ngôi làng gần bên. Cuối cùng phái đoàn quyết định chú bé ấy là hậu thân của vị Đạt-Lai Lạt-Ma thứ 13.

Quá trình tu học tại Tây Tạng
Đạt-Lai Lạt-Ma bắt đầu sự nghiệp học vấn của mình vào năm 6 tuổi và hoàn tất học vị cao nhất của Phật giáo Tây Tạng là Geshe Lharampa, tương đương với Tiến sĩ Phật học (Doctorate of Buddhist Philosophy) ở tuổi 25 vào năm 1959. Năm 24 tuổi, Ngài đã tham dự kỳ thi đầu tiên tại các đại học Phật giáo Drepung, Sera và Ganden. Kỳ thi cuối cùng được tổ chức tại Jokhang, thủ đô Lhasa trong thời gian lễ hội Monlam, tháng giêng theo lịch Tây Tạng.
Trước đó Ngài phải học tất cả các môn học chính như Luận lý (logic) văn hóa và nghệ thuật Tây Tạng (Culture & Tibetan Art), Phạn ngữ (sanskrit), Y học (medicine), Triết học Phật giáo (Buddhist philosophy). Riêng môn Phật học này là khó nhất, được chia ra làm năm phần là Bát-nhã-ba-la-mật-đa (prajñāpāramitā), Trung quán (mādhyamika), Giới luật (vinaya), A-tỳ-đạt-ma và Lượng học (pramāṇa). Và các môn học phụ khác là: biện luận (dialetics), thi ca (poetry), âm nhạc (music) và kịch nghệ (drama), thiên văn (astrology), văn phạm (metre and phrasing).

Vai trò và trách nhiệm lãnh đạo
Vào ngày 17/11/1950, Đạt-Lai Lạt-Ma 14 đã khoác lên mình một trọng trách là người lãnh đạo thế quyền của người dân Tây Tạng (head of the State and Government) sau khi có khoảng 80.000 quân lính của Trung Quốc tấn công vào Tây Tạng.
Năm 1954, Ngài đã đến Bắc Kinh để thương thuyết hòa bình với Mao Trạch Đông và những nhà lãnh đạo Trung Hoa khác, gồm Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trong chuyến đi này không mang lại kết quả, cuối cùng Ngài đã quyết định muốn cứu vãn cho Tây Tạng, đành phải ra nước ngoài.

Đào thoát khỏi Tây Tạng
Nỗ lực mang lại một giải pháp hòa bình của Ngài cho người dân Tây Tạng đã bị cản trở bởi một chính sách tàn bạo của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Cũng trong lúc đó, tại miền Đông Tây Tạng, dân chúng đã đứng lên kháng cự mạnh mẽ chống đối sự đàn áp của Trung Hoa. Sự kháng cự này đã lan ra trên nhiều tỉnh thành của Tây Tạng. Vào ngày 10/3/1959, một cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử của Tây Tạng tại thủ đô Lhasa để kêu gọi binh lính Trung Quốc phải rút khỏi Tây Tạng và tái xác định rằng Tây Tạng là một quốc gia độc lập. Cuộc biểu tình ôn hòa này đã bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn của quân đội điên cuồng của Hoa lục. Kết quả của cuộc xâm lăng này đã giết chết hàng triệu người Tây Tạng vô tội và phá hủy 6 triệu chùa chiền tại đất nước này. Để tìm con đường giải phóng nỗi khổ đau ấy, 80.000 người dân Tây Tạng cùng với Đạt-Lai Lạt-Ma 14 vượt qua dãy Hy Mã Lạp Sơn để đến tị nạn tại miền bắc Ấn Độ vào năm 1959.

Chính phủ lưu vong tại Dharamsala, Bắc Ấn Độ
Ngày nay, với hơn 120.000 người Tây Tạng lưu trú tại vùng đất Dharamsala, Ấn Độ, được biết như là một "Lhasa nhỏ", lập thành một chính quyền lưu vong Tây Tạng với một Hội đồng Dân cử Tây Tạng (Commission of Tibetan People's Deputies) vào năm 1960.
Trong những năm đầu lưu vong, Đạt-Lai Lạt-Ma đã kêu gọi Hoa Kỳ lên tiếng về vấn đề của Tây Tạng, kết quả ba quyết nghị đã được thông qua tại Hội đồng Lập Pháp của Hoa Kỳ vào năm 1959, 1961 và 1965, kêu gọi nhà cầm quyền Bắc Kinh phải tôn trọng nhân quyền của người Tây Tạng và ước muốn tự trị của họ. Với việc thành lập một chính phủ lưu vong Tây Tạng, Đạt-Lai Lạt-Ma thấy rằng công việc khẩn cấp phải làm là cứu nguy dân tị nạn và nền văn hóa của Tây Tạng. Các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, văn hóa, giáo dục đã dần được tái hoạt động tại Ấn Độ. Trẻ em Tây Tạng được đi học và một Đại học Tây Tạng được thành lập tại Ấn Độ. Có khoảng 200 tu viện Tây Tạng được xây dựng tại Ấn Độ để tăng chúng tu học, duy trì và bảo vệ văn hóa và tôn giáo của Tây Tạng.
Năm 1963, Đạt-Lai Lạt-Ma đã ban hành một hiến pháp dân chủ (democratic constitution) hoàn toàn dựa trên giới luật của nhà Phật và bản Hiến chương Nhân quyền của Liên hiệp quốc để biên soạn và chuẩn bị cho một mô hình đất nước Tây Tạng tự do ở tương lai.
Năm 1965, Ngài đến tham dự đại lễ Phật Đản Phật lịch 2500 tại Ấn Độ, đã gặp được Thủ tướng Ấn Độ là ông Jawaharlal Nehru, và ông Chu Ân Lai, đàm phán về vấn đề của Tây Tạng.
Ngày nay, thành viên của quốc hội Tây Tạng sẽ được bầu cử bởi dân chúng. Hội đồng nội các được bầu cử bởi quốc hội. Đạt-Lai Lạt-Ma nhấn mạnh rằng nhiệm vụ chính của chính quyền Tây Tạng là chăm lo cho đời sống người dân và Ngài cũng nói thêm, khi Tây Tạng giành lại nền độc lập, Ngài sẽ không còn ngồi ở văn phòng chính phủ nữa.

Năm 1987, Đạt-Lai Lạt-Ma tham dự một hội nghị nhân quyền tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ngài đề xuất một Chương trình Hòa bình Năm điểm bao gồm:
1, Biến Tây Tạng thành một khu vực hòa bình;
2, Chấm dứt việc di dân Trung Hoa đang de dọa sự tồn tại của dân tộc Tây Tạng;
3, Tôn trọng các quyền dân chủ, tự do và quyền làm người của dân Tây Tạng;
4, Phục hồi và bảo vệ môi sinh của Tây Tạng và chấm dứt việc sử dụng đất Tây Tạng để sản xuất vũ khí nguyên tử và bỏ đồ phế thải nguyên tử; và
5, Khởi sự thương thảo ngay về quy chế tương lai của Tây Tạng và bang giao giữa Tây Tạng với Trung Hoa.

Ngày 15/6/1988, tại Strassbourg - Pháp, Ngài nhắc lại Chương trình Hòa bình Năm điểm và yêu cầu nhà cầm quyền Bắc Kinh trao trả lại nền độc lập cho Tây Tạng. Ngày 9/10/1991, trong khi phát biểu tại Đại học Yale - Hoa Kỳ, Ngài bày tỏ ý định muốn trở về thăm Tây Tạng để đích thân đánh giá tình hình chính trị nơi ấy. Ngài nói: Tôi thật sự lo lắng vì tình cảnh bạo động có lẽ sẽ bùng nổ. Tôi muốn làm cái gì đó để chận đứng lại... chuyến viếng thăm của tôi sẽ là một cơ hội mới để làm tăng thêm sự cảm thông và tạo ra một nền tảng để giải quyết.

Một Tu sĩ Phật Giáo bình thường
Dù được xem là một vị hoá thân, Đức Đạt-Lai Lạt-Ma 14 thường nói rằng: “Tôi chỉ là một tu sĩ Phật giáo bình thường, không hơn, không kém” (I am just a simple Buddhist monk - no more, no less). Sống trong một tịnh thất nhỏ ở Dharamsala, Ngài thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, ngồi thiền, rồi tiếp tục làm việc theo thời khóa biểu của văn phòng chính phủ, tiếp khách và diễn giảng giáo lý cho các khóa tu hoặc chứng minh các đại lễ.

Một vài website tham khảo
http://www.dalailama.com/
http://www.dalailama.emory.edu/
http://www.tibet.com/DL/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama



.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh