Sau cột tin số 99, được gần 64 ngàn lượt tắp vô dòm ngó, trang nhà Daidong.org sẽ kỉ niệm số 100
giống như „Paris By Night“ thứ 100, 101, 102, thương vay khóc mướn, đưa tin xe cán chó tiếp tục…
Bà con ai muốn gì? Mong liên lạc với anh Thaitran:
thaitran@online.de
Xin được phép nghỉ xã hơi, sống từ từ, chậm lại, và chúc bà con mùa Hè 2011 an lạc, tận hưởng không khí thảnh thơi .
Đừng nên "cố quá" ...trở thành người "quá cố"!
(tt101027@gmx.de)



Von: ngan anh huynh <ngananh6@yahoo.ca>
Chùa chiền, tu loạn kiểu đại gia bên xứ CS Trung Quốc

The Mansion at the MGM Grand Hotel in Las Vegas, Emirates Palace Abu Dhabi in Dubai, Sheraton, Hilton, Little Palm Island, v.v... không bằng ngôi Chùa luxury 5 sao đẳng cấp đế vương trên thiên đàng hạ giới!
Vào tu hay vào sòng, vào ổ?
Sư ông hay sư bà lãnh tụ nào khoái trụ trì cực lạc nơi đây?

And the winner is…


Thế đối đầu tu hành của hai ngôi chùa trên đất nước Trung Hoa
Chùa Đại Bi và Thiếu Lâm -
một sự kiện nên tìm hiểu ngọn nguồn...

Từ khi Phật giáo Ấn Độ xuyên qua Trung Á truyền vào Trung Quốc đến nay đã gần hơn 2.000 năm. Trong suốt khoãng thời gian ấy, Phật giáo đã trải qua biết bao thăng trầm. Nhưng rốt cuộc tư tưởng của một giáo lý cao thượng, một giáo nghĩa hoàn thiện, phơi bày rõ chân lý vũ trụ và cứu vớt toàn thể nhân loại đã bị tuyệt đại đa số người Trung Quốc đánh đồng với tín ngưỡng.
Đến ngày hôm nay, lại xuất hiện lối hành xử hoàn toàn trái ngược, theo đuổi tín ngưỡng khác nhau trong cùng kinh điển, giới luật và lý luận giống nhau. Điều đó làm sao có thể không khiến cho người mộ đạo muốn quy y theo chánh pháp chần chừ do dự, làm sao có thể không khiến cho đệ tử thành kính Tam Bảo hoang mang bồi hồi, làm sao có thể không khiến cho ngoại đạo và những người được gọi là “du khách” chê cười.
Lúc này tác giả đã xem kỹ bài viết có liên quan đến những việc như vậy, tâm trạng có thể nói là buồn vui lẫn lộn. Buồn là buồn vì ở nhiều nơi lấy giới luật Phật chế ra làm trò đùa, tự cho mình giỏi, giải thích cong vẹo, mặc tình xuyên tạc. Vui là vui vì ở Đại Lục Trung Quốc vẫn còn oai nghi, vẫn còn chùa Phật và Tăng đoàn trang nghiêm như vậy. Dưới đây dùng song song hai phương thức hình ảnh minh họa và chữ viết để triển khai, mời các đạo hữu xem và bình luận nhé!
Chùa Đại Bi
Y giáo phụng hành ngược dòng đời,
Dụng tâm gian khổ nào ai biết?
Mặc kệ thế gian, một Tỳ kheo,
Sơ tâm không thối, chứng Bồ-đề.

Chùa Đại Bi ở Hải Thành, Liêu Ninh là một trong những chùa Phật giáo có mặt từ khi Phật giáo Đại thừa truyền đến Đại Lục Trung Quốc vào thời nhà Hán, vì số lượng không nhiều nên không có thiết lập “thùng công đức”. Lúc đầu chùa chỉ là một căn lều cỏ với hai vị sa môn thọ trì giới Tỳ kheo, giới Bồ tát; những vị Tăng nầy hành hạnh đầu đà, suốt đời không đụng đến tiền, mặc y bá nạp, ngày ăn một bữa, quá ngọ không ăn, trì bát khất thực. Trong khoãng mười năm, thế độ người xuất gia làm Tỳ kheo lên đến mấy trăm, người quy y Tam Bảo có đến mấy vạn. Mỗi lần chư Tăng vân du, đi suốt mấy chục vạn cây số, khiến vô số người được thân cận Tam Bảo, nghe được Phật Pháp.

Chùa Thiếu Lâm
Tổ đình Thiền tông nay biến vị,
Vạn kim lấy sạch tấm lòng người.
Dầu làm Tăng giàu sang vinh hiển,
Vẫn là thế tục tâm nghèo cùng.

Thiếu Lâm tự được xây dựng cách đây hơn 1.500 năm, do Tổ sư Đạt Ma - một vị cao Tăng Ấn Độ sáng lập, là tổ đình Thiền tông của Phật giáo Đại thừa. Gần hơn 20 năm trở lại đây, do sự tràn lan của phim ảnh mà “Thiếu Lâm Tự” được khởi sắc, trở thành một trong những tiêu điểm du lịch chủ yếu của tỉnh Hà Nam, trụ đài kinh tế của thành phố Đăng Phong.
Thầy Thích Vĩnh Tín, trụ trì chùa Thiếu Lâm được người nước ngoài gọi là tiến sĩ, MBA, CEO, hòa thượng chính trị, hòa thượng kinh tế, hòa thượng tinh anh…

Toàn thể chư Tăng và cư sĩ hộ pháp chùa Đại Bi đều tuân hành nghiêm chỉnh giới luật Phật chế, ngày ăn một bữa, quá ngọ không ăn. Toàn thể chư Tăng trên đường hành cước đều phải trì bát khất thực, gieo trồng vô lượng vô biên phước điền cho chúng sanh.

Chùa Đại Bi có những quy định cho việc hành cước, khất thực như sau: một là tuân thủ giới luật Phật chế, duy trì Chánh Pháp. Hai là tiếp cận chúng sanh, tuyên giảng Phật Pháp, tạo cơ hội cho mọi người biết hành thiện, hướng thiện, gieo trồng phước điền.
Quy định Phật chế, khất thực không được thì chuyển qua nhà khác, không được nói lời oán trách và có vẻ không vui, chỉ khất thực 7 nhà, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sau khi khất thực xong liền quay trở về.
Trong “Kinh Kim Cang” ghi: “Khi ấy, đến giờ khất thực, Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Xá Vệ, theo thứ tự khất thực xong, trở về bổn xứ”. Hôm nay, sau 2.500 năm, những đệ tử quy y Tam Bảo chúng ta có thể thấy lại được hình ảnh nếp sống ngày xưa, giống như thấy Phật vậy

!
Trụ trì Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín - khoái phô trương hình thức bên ngoài giống như vua chúa.


Chư tăng Đại Bi trên đường hành cước tuyên dương Phật pháp, giáo hóa chúng sanh, giúp vạn người quy y Tam Bảo, xác tín niềm tin.


Trụ trì Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín nhiều lần xuất hiện trên màn hình. Báo “Guardian” nước Anh cho là ông giữ chức rất lớn, mình mặc casa ngồi ở hàng ghế đầu trong Ban chấp hành quản lý nghề nghiệp. Mỗi năm thu vào khoãng 10 triệu pounds (Bảng Anh), trong đó 1/3 sung vào quỹ chùa. Thầy Thích Vĩnh Tín bày tỏ là nên giải phóng tư tưởng của những người thích nói nầy nói nọ.





Trụ trì chùa Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín nói: “Phước đức là do chúng ta tu hành, không nên nhìn sắc diện của người khác.” Đúng vậy! Tay cầm trượng giáng hương như ý, thân khoác casa tơ lụa, toàn bộ vật dụng đều làm bằng cây hồng. Sau lưng là tảng ngọc có khắc hình 500 vị La hán. Thật giống như một đại pháp sư của tổ đình Thiền tông! Đức Phật bỏ ngôi thái tử, rời khỏi hoàng cung, mặc vải sô, ăn đồ khất thực, nằm giường cỏ, xây dựng Tăng đoàn Tỳ kheo, chế định giới luật thanh tịnh cho bốn chúng đệ tử. Trong luật quy định người tu ăn đồ khất thực, ngày ăn một bữa, mặc y bá nạp bằng vải thô hoại sắc vá víu lại, không được cầm giữ vàng bạc, không được nghe xem ca vũ, không được trang sức vàng bạc châu báu, không được đeo hoa thoa hương, không được ngồi giường cao rộng lớn, không được ở phòng lớn quá một trượng vuông v.v.. Đó là những cách thức sinh hoạt của đức Phật và yêu cầu đối với người xuất gia, đã thể hiện đầy đủ một nguyên tắc đạo đức cao thượng ly tham ly dục.
Nói đến đây, bất giác tôi nhớ ra điều được ghi trong kinh điển, đức Thế Tôn đã từng biện luận khiến ngoại đạo khuất phục, một Bà-la-môn ngoại đạo bảo đức Phật rằng: “Bây giờ tôi không làm gì được Ngài, nhưng sau 1.000 năm chúng đệ tử ma tôn của tôi sẽ mặc y phục, cầm kinh điển, mang y bát của Ngài, xâm nhập vào hàng ngũ của Ngài, triệt tiêu toàn bộ Phật giáo.” Thế Tôn nghe rồi, im lặng không nói, buồn bã rơi lệ.



Tam học: Giới- Định- Tuệ của Phật giáo, Giới học đứng đầu. Tăng đoàn Diệu Tường chùa Đại Bi lấy giới làm thầy, ngược dòng về nguồn, là một mẫu mực của Phật giáo Đại thừa tại Đại Lục Trung Quốc, cũng là khiến cho những người đệ tử Phật đầy đủ niềm tin chân chánh nhìn thấy hy vọng.
Chư Tăng chùa Đại Bi đều có trình độ văn hóa rất cao, đa số là sinh viên. Trước khi xuất gia, có vị là bác sĩ, có vị là ký giả, có vị là kỹ sư. Cư sĩ Đại Điểu lập ra trang web Giải Thoát, trong số 8 người làm chủ trang web thì đã có 5 người xuất gia, 2 người đang ở trong chùa thực tập và học hỏi trước khi chính thức xuất gia. Những người nầy xuất gia có thể không phải vì chán nản cuộc đời, trắc trở tình duyên, mà là vì niềm tin thực tiễn của mình.
Trụ trì chùa Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín tự kể một cách rất "khiêm tốn" rằng: “Lúc trước đã trãi qua mấy ngày ở Phật Học Viện, là một học sinh có thành tích không mấy tốt”. Thầy vốn có MBA, bằng tiến sĩ của Mỹ. (Như trong hình: đến đó tham quan…tôi là ông chủ ở đó

Chư Tăng trẻ ở trong chùa Đại Bi không ngừng trưởng thành, phát huy hết tài năng, nhìn thẳng vào cuộc đời, lạc quan bao dung, trụ trì và tăng chúng tình như cha con, cùng tu cùng tiến.


Đệ tử Thiếu Lâm ở Mỹ: năm 2002 Thích Duyên Khai ở chùa Thiếu Lâm-New York nhảy lầu tự tử; ngày 24 tháng giêng năm 2007 Thích Hằng Thiện ở chùa Thiếu Lâm-New York treo cổ tự vận, đồng thời sư muội của Thầy - Khâu Mỹ Kiều được thầy trụ trì chùa Thiếu Lâm-New York Thích Quả Lâm “lấy làm vợ, sinh con”, theo hồ sơ lưu trữ tại New York và Long Island thì Thầy còn có 4 cơ sở bất động sản.
Trụ trì chùa Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín tay cầm trượng đầu rồng, mình khoác casa bằng lụa thêu đầy tượng Phật, tay áo trái thêu hình rồng năm vuốt bay lên, giống như một nghĩa hiệp Thiếu Lâm! Giống như một long đầu lão đại!
Thiếu Lâm sáng sớm không phải do Tăng chúng quét dọn sân chùa, mà là bỏ tiền thuê nhân viên quét dọn đến quét. Nơi gọi là “thánh địa võ lâm”, rốt cuộc phải thuê nhân viên bảo an đến canh phòng! Trụ trì chùa Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín bỏ lại sau lưng giới luật Phật chế, thành lập “công ty điện ảnh Thiếu Lâm”, chuyên quay phim, lại còn muốn thủ vai chính, không biết Thầy còn muốn làm gì đây?
Nhìn toàn bộ cách trình bày trong phòng khách, không biết thầy Vĩnh Tín muốn tuyên giảng cái tinh túy của thiền tông Thiếu Lâm, hay là đang tự thổi phồng, tự khuếch trương, tự khen ngợi thành tích rực rỡ mà công ty kinh doanh điện ảnh Thiếu Lâm đạt được? Nhìn vị tiểu hòa thượng ba hoa nầy mà không khỏi chạnh lòng. Có lẽ chùa Thiếu Lâm ngoài chiêu thức của đoàn xiếc súc vật ra, thật không có gì đáng kể?

Phương trượng thời @


Giới luật hằng còn, chánh pháp mãi hưng thạnh. Hùng tráng thay! Cảnh đại chúng tùy hỷ, tán thán 8 vị Sa-di mới xuất gia ở chùa Đại Bi.Trước khi tuyên thệ, các vị Sa-di hướng về cha mẹ lạy tạ ân đức lần cuối, trong buổi lễ chỉ có một người cha đến. Việc nầy đối với người dân bình thường ở Đại Lục Trung Quốc có chút bi tráng, thực ra nên xem đây là một việc vinh quang nhất trong đời người.
Trong chùa Đại Bi đầy bầu không khí học tập, ở đây Tam tạng mười hai bộ của Phật giáo chiếm uy quyền độc nhất.
Giới Phật giáo Đài Loan đánh giá chùa Thiếu Lâm như sau: “Mình khoác casa, thực chất chỉ là hành vi mua bán võ thuật tinh tế sắc sảo, không có liên quan gì đến việc làm của Phật giáo chân chánh.
Thích Vĩnh Tín suy cho cùng chỉ là giám đốc có công trạng lớn của bộ phát triển mở rộng, ranh mãnh mượn danh nghĩa chùa Thiếu Lâm để thành lập chi đoàn võ nghệ mà thôi. Đây là kết quả tất yếu của bệnh ham tiền. Kỳ thực xưa kia ở Đài Loan cũng có một dạo như thế. Nhưng Đài Loan may mắn còn có sự phê phán mạnh mẽ của dư luận quần chúng răn nhắc, nên mới tồn tại những nhà sử học Phật giáo mà chúng ta gọi là “pháo hạng nặng” hoặc “sát thủ có hạng”; nhưng giới Phật giáo ở Trung Quốc đến nay vẫn chưa có tiếng phê bình của những người như “kẻ hèn mọn”, cho nên mới xuất hiện ngày càng nhiều những “dã hòa thượng”. Nên chăng, nhân dân Trung Quốc phải lên tiếng phê bình, không thể im lặng mãi, được như vậy mới có khả năng cải thiện (tình hình hiện nay).
Ví như đội Kiều Bi của trường học Bắc Đại là đội đứng đầu thế giới, hiệu trưởng trường Bắc Đại suốt ngày dẫn đội Kiều Bi nầy đi khắp nơi thi đấu biểu diễn mà không màng đến việc chính là nghiên cứu giáo trình giảng dạy. Nói như vậy có quá không?
Là một đạo tràng Phật giáo, lại còn là tổ đình thiền tông, chùa Thiếu Lâm ngoài việc đáp ứng nơi thanh tu cho người xuất gia, còn phải tịnh hóa thế gian, rộng độ chúng sanh, cũng chính là thực hiện chức năng tâm lý và luận lý của Phật giáo, đồng thời đảm trách công việc từ thiện phù hợp, đây mới là sự nghiệp chính của Phật môn. Chúng ta có thể hỏi hòa thượng trụ trì chùa Thiếu Lâm đã biểu hiện về phương diện nầy như thế nào? Tâm trí chủ yếu của Thầy bây giờ dồn hết vào võ thuật, vào hoạt động kinh doanh, có thể gọi đây là bỏ gốc theo ngọn.
Phật giáo tại khu vực Đài Loan, có hiện tượng hoặc chức năng quan trọng như dưới đây:
1. Là đoàn thể tôn giáo lớn nhất, có sức ảnh hưởng nhất khắp Đài Loan.
2. Là đoàn thể từ thiện, trị liệu y học, cấp cứu nguy hiểm nhân dân lớn nhất. Có sức ảnh hưởng thật sự vượt xa cơ quan có liên quan của nhà nước tại địa phương.
3. Những người lãnh đạo Phật giáo có tiếng tăm ngoài xã hội cao hơn những người lãnh đạo chính quyền.
4. Sự phát triển toàn cầu hóa của Phật giáo Đài Loan, trừ Phật giáo Nhận Bản ra, không nơi nào có thể sánh kịp.
Bốn điểm nêu trên có lợi ích cho điều thiếu sót của Phật giáo tại Trung Quốc hiện nay”.
Đánh giá thật hay! Thật có thể nói mỗi câu mỗi chữ đều là những lời châu ngọc, đều là những lời tâm huyết. Dùng hình thức chữ viết và hình ảnh để làm nên bài viết so sánh nầy, từ trong sâu thẩm nội tâm của tôi luôn có sự bất an, do dự, dằn co mãi. Viết như vậy có gây sự hiềm nghi là hủy báng chư Tăng không? Có khả năng đánh giá sai không? Bây giờ, hốt nhiên tôi đã sáng tỏ, tôi nên làm như thế, tôi nhất định phải làm như thế, vì tôi là đệ tử của Thế Tôn, tôi là đệ tử của Tam Bảo, tôi là một tín đồ của Phật giáo.
Tôi hiểu Phật giáo rất sớm, lại xuất thân từ chùa Thiếu Lâm, nên tôi có tình cảm rất sâu sắc với chùa nầy. Nhưng trụ trì Thiếu Lâm hiện giờ là thầy Thích Vĩnh Tín lại lãnh đạo làm những việc như vậy với chùa, sự thật đã khiến cho bất kỳ đệ tử Phật giáo nào có đầy đủ lòng tin chân chánh đều phải toát mồ hôi. Tôi không phản đối việc chư tăng chùa Thiếu Lâm học tập võ nghệ để tăng thêm sức khỏe, mà là không chấp nhận việc gốc ngọn lẫn lộn, quên mất căn bản. Võ nghệ vốn được dùng để luyện tập gân cốt, gìn chùa, hộ pháp, chứ không phải dùng làm chiêu bài khoe khoang, khiến mình trở thành kẻ bắt tiền dưới cây dao tiền, thật là một sỉ nhục cho Phật giáo, thật là một sỉ nhục cho chùa Thiếu Lâm và toàn thể chư Tăng trong chùa, cũng là một sỉ nhục lớn cho tín đồ Phật giáo có lòng tin chân chánh trên toàn thế giới. Chùa Thiếu Lâm là nơi bắt nguồn cho thiền tông, chùa đối với Phật giáo Trung Quốc cho đến Phật giáo trên toàn thế giới đều có ảnh hưởng sâu sắc, đều có một vị trí rất quan trọng. Thế nhưng hôm nay lại không chịu tuyên dương Phật Pháp, không hoằng pháp lợi sanh, trái lại còn lợi dụng uy danh sáng lập từ một ngàn năm trước của các đời cao tăng mà tranh thủ trục lợi. Đây không phải đoàn xiếc thú chứ là gì? Chùa Thiếu Lâm lẽ nào lại là chùa Thiếu Lâm của một mình Thích Vĩnh Tín?
Tôi cũng không phản đối việc chư Tăng nối mạng để truyền giáo và học tập. Suy cho cùng tất cả đều đang phát triển. Khi đức Thế Tôn thành đạo và sáng lập Phật giáo, một tờ giấy cũng không có, bây giờ mỗi một bộ kinh không phải dùng giấy ấn loát đó sao? Nối mạng là sau nầy dùng để giao lưu tin tức và là một công cụ quan trọng để ghi chép lịch sử, nhưng người nầy lại cho rằng chư Tăng xuất gia và tín đồ Phật giáo toàn bộ nên nắm vững và lợi dụng internet để phục vụ cho Phật giáo. Đối với các tự viện Phật giáo nên có và sử dụng xe hơi hay không? Tôi cũng cho là có thể. Những vị Tăng từ Ấn Độ đến truyền giáo không phải cỡi ngựa và lạc đà đến Trung Quốc đó sao? Nhưng tất cả những điều nầy đều phải được thiết lập với tiền đề tuân thủ giới luật Phật chế.

Những lời muốn nói có liên quan đến chùa Đại Bi thì rất nhiều, một đệ tử Phật ở Đại Lục Trung Quốc có thể có duyên được nhìn thấy chùa Phật và tăng đoàn sống đúng pháp, tinh tấn, oai nghi như thế, thật là một cơ duyên thù thắng phi thường.
Ở đây tôi kêu gọi các ưu-bà-tắc, ưu-bà-di và các cư sĩ hộ pháp, những người còn đang trầm trồ khen ngợi việc làm của chùa Thiếu Lâm. Các vị hãy vì tín ngưỡng của mình mà suy nhĩ cho sâu sắc nhé! Hãy vì tín ngưỡng và sự tôn nghiêm của tín ngưỡng mà lên tiếng nhé!
Đồng thời tôi cũng hy vọng các đệ tử quy y Tam Bảo có đầy đủ lòng tin chân chánh hãy quảng bá chùa Đại Bi và tăng đoàn Diệu Tường sống đúng như pháp. Hãy lấy hành động thực tiễn để chứng thực trách nhiệm của chúng ta. Càng hy vọng mọi người đều có thể đến chùa Đại Bi học tập và cúng dường Tăng đoàn Diệu Tường.
Tăng đoàn Diệu Tường chùa Đại Bi, rường cột của Phật giáo Trung Quốc, như Trường Thành quanh co không đổ, khiến chúng ta nhìn thấy được hy vọng.
Những hình ảnh khác của chùa Đại Bi ở trong trang Blog Tương Sách của tôi, có chuyên tập chùa Đại Bi, cũng có thể vào trang web Nghịch Nguyên và trang web Giải Thoát để tìm hiểu tường tận hơn tình hình chùa Đại Bi. Trong trang blog có kết nối 2 trang web trở lên.
Trong bài viết nầy nếu có gì không thỏa đáng, xin phê bình chỉ thẳng, để sửa chữa được hoàn thiện hơn.
(NT. lược dịch)

"
Giới thiệu Phim
"Xin Đừng Khóc - Hãy Thương Tôi - Sudan"
Hán Thành (AsiaNews) – Trên 120.000 người đã xem phim ‘Đừng Khóc Thương Tôi, Sudan’, một cuốn phim thời sự đã chiếm kỷ lục về số vé bán ra tại Nam Hàn cho loại phim này, mặc dầu có rất ít vận động và quảng cáo. Cuốn phim trình chiếu cuộc đời của Cha Gioan Lee Tae-suk, một nhà truyền giáo Dòng Salê-diêng nổi tiếng.
Hàng vạn người thuộc đủ loại tuổi tác, phái tính và tôn giáo, đã xem cuốn phim. Các bài bình luận và phê phán rất nồng nhiệt đã được đăng trên các diễn đàn phim ảnh. Những người thường hay đi xem ciné đã yêu chuộng câu chuyện này.
Cuốn phim được dự trù phổ biến tại Los Angeles, thủ đô của kỹ nghệ phim ảnh Hoa Kỳ, và sẽ được liệt kê trong danh sách các phim được đem trình chiếu tại Đại Hội Phim Ảnh Quốc Tế lần thứ 61 tại Bá Linh vào tháng Hai năm tới.
“Xin đừng khóc thương tôi, Sudan” kể lại câu chuyện của linh mục Gioan Lee Tae-suk, một nhà truyền giáo người Nam Hàn, đã từng là một y sĩ trước khi khấn dòng. Ngài qua đời ngày 14 tháng Giêng năm nay lúc 48 tuổi vì ung thư ruột già.
Sau khi được thụ phong linh mục năm 2001, ngài đã đến Tonj, một thành phố ở phía nam Sudan đang bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Từ đó, ngài đã là một linh mục, một bác sĩ, một thầy giáo, một nhạc sĩ, luôn luôn bầy tỏ tình yêu thương cho mọi người. Ngài cũng đã thành lập một bệnh viện, một trường học và một phong trào giới trẻ.
Trên giường bệnh lúc hấp hối, ngài đã gợi lại hình ảnh của Thánh Gioan Bosco. Lời nói cuối cùng của ngài là: “Xin đừng lo lắng. Mọi sự đều tốt đẹp”.
Nhờ phim thời sự này, rất nhiều người ngoài Công Giáo bây giờ có thể yêu mến một linh mục đã làm được một phép lạ nhỏ bé cho Quỹ Giáo Dục Giới Trẻ, đó là làm cho danh sách các nhà hảo tâm đóng góp gia tăng từ 3.000, lên đến 10.000 người.
Ngày hôm nay, các dịch vụ tiếp tế thuốc men được đảm bảo, các trường học và bệnh viện mới đang được xây cất, và người trẻ có thể trông đợi một tương lai tốt đẹp, vì “những hạt giống hy vọng đã được cha Lee gieo trên các thửa ruộng tại Tonj sẽ có nhiều hoa trái dồi dào”.

Don't Cry for me Sudan




Koonchung Chan: Die fetten Jahre
Thời đại vàng của Trung Quốc năm 2013"- Một tác phẩm “tiên đoán” tương lai bị cấm phát hành
Chan là một tiểu thuyết gia, trong tác phẩm giả tưởng về xã hội TQ trong tương lai gần (năm 2013), ông đã tiên đoán những gì đang bị cấm xuất bản tại đại lục.
Tác giả là người Hongkong, ông Chan Koonchung (Trần Quan Trung) mới đây đã xuất bản một tiểu thuyết tiên đoán về vận mệnh tương lai “không đẹp” lắm của TQ trong 2 năm tới. Cuốn sách bị cấm xuất bản tại Trung Quốc đại lục, các đầu sách nhập khẩu bị thu giữ tại biên giới. Những cửa hàng sách giữ lại một vài cuốn sách để bán thì bị đóng cửa.
Năm nay 59, Chan tuổi nổi tiếng với vai trò người sáng lập City Magazine, một tạp chí về lối sống tại Hồng Kong và Super TV, kênh truyền hình cáp mà ông đã bán cho hãng Sony Entertainment vào thập niên 1990. Gần đây, ông tiếp tục nổi danh với nhiều bài báo văn hóa về các thành phố của Trung Quốc.
Cuốn sách của ông là một tiểu thuyết giả tưởng về xã hội Trung Quốc trong tương lai gần. Sau khủng hoảng tài chính thế giới thứ hai vào năm 2013, chính phủ chỉ nắm giữ được quyền lực sau một tháng tiến hành đàn áp trên đường phố. Sau đó, chính phủ pha một loại hóa chất vào nước để làm người dân cảm thấy hạnh phúc và muốn tiêu tiền.
Khi người tiêu dùng Trung Quốc cuối cùng cũng thoát khỏi thói quen tiết kiệm lâu đời, nền kinh tế quốc gia mới có thể bùng nổ và vượt qua Mỹ cùng các quốc gia phương Tây khác. Một kỷ nguyên vàng bắt đầu.
Tuy nhiên phần lớn cuốn sách viết về việc sống trong một quốc gia chuyên chế. Trong một phần có lẽ bị chỉ trích nhiều nhất của cuốn sách, một tháng đàn áp đó đã bị quên lãng do tình trạng mất trí nhớ tập thể. Những người hùng của cuốn sách – tầng lớp tinh hoa Tây hóa – sau đó cũng hiểu điều gì đang xảy ra (bằng cách bắt cóc một thành viên của Bộ chính trị và bắt người đó kể hết sự việc). Tuy nhiên cuối cùng họ vẫn đồng ý với các biện pháp của chính phủ.

Cuốn sách có tên Trung Quốc là “Shengshi Zongguo 2013″, còn được dịch là “Thời đại vàng của Trung Quốc năm 2013″. Cuốn sách được xuất bản tại Anh dưới tên “The Fat Years” (tạm dịch: Những năm tháng màu mỡ) và sẽ ra mắt tại Mỹ vào đầu năm tới.
Ông Chan cho rằng tính hay quên là một thực tế trong cuộc sống tại Trung Quốc; chính phủ thường tích cực “quảng bá” một số ký ức lịch sử nhất định và dập tắt các sự kiện đau thương khác. Ông nói: “Chúng ta vẫn nói về Cuộc chiến thuốc phiện nhưng lại quên mất Nạn đói và cuộc Cách mạng văn hóa.”

Ông quyết định viết cuốn sách này vào năm 2008 khi nhận ra sự thay đổi trong giới tinh hoa. Sự trỗi dậy của Trung Quốc – có vẻ là nhờ sự kiện Bắc Kinh làm chủ nhà của Thế vận hội Olympics – trong khi các vấn đề của phương Tây, mà rất nhiều người hiện xem như sự thoái trào, càng trở nên trầm trọng hơn sau cuộc khủng hoảng tài chính. Chan nói: “Rất nhiều người nhận ra Trung Quốc đã làm đúng một số điều và muốn bày tỏ điều đó.”
Ông viết cuốn sách vào năm 2009 và cuốn sách được xuất bản tại Hồng Kông và Đài Loan vào cuối năm đó. Các công ty xuất bản Trung Quốc từ chối xuất bản cuốn sách. Ông cho biết: “Một vài [Nhà xuất bản TQ - ND] tỏ ra quan tâm và tôi yêu cầu họ hãy đọc sách trước. Sau khi đọc xong, họ không bao giờ quay lại.”

Tuy nhiên đến năm 2010, tác phẩm được lưu hành rộng rãi trên Internet và trở thành một hiện tượng, có lẽ là được bàn luận nhiều nhất tại các thành phố lớn của Trung Quốc.
Song nó vẫn chỉ là một hiện tượng ngầm. Sau khi cấm nhập khẩu và thực hiện các hình phạt đối với những người bán sách, nhà chức trách hiện đã chặn tất cả những trang web cho download miễn phí cuốn sách, bao gồm cả trang của Chan.
Quê hương Chan ở Hồng Kông, nhưng ông đã sớm nhận ra nếu muốn hiểu rõ về những điều đang diễn ra tại Trung Quốc thì ông cần phải ở Bắc Kinh. Ông nói: “Mọi người thích bàn về những vấn đề nghiêm túc trong bữa tối. Họ muốn hiểu về Trung Quốc.”
Ông vẫn du lịch nước ngoài rất nhiều nhưng đặc biệt quan tâm tới tin đồn chính trị dày đặc ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi muốn biết điều gì đang diễn ra hoặc ít nhất là những điều mà người dân nghĩ là đang diễn ra.”
Điều đó khiến ông mở một nhóm thảo luận qua email về xã hội dân sự tại Trung Quốc nhằm giúp ông giữ liên lạc với những người có liên quan tới luật pháp và bảo vệ môi trường, những lĩnh vực thường bị nhà chức trách giám sát. Điều này đồng nghĩa với việc ông muốn ở lại Bắc Kinh dù có thể gặp rắc rối.
Vì vậy đến giờ, ông vẫn “bám trụ” lại Bắc Kinh và đang viết một cuốn tiểu thuyết mới. Nguồn tư liệu từ đâu ư? “Tôi tham dự rất nhiều bữa ăn tối”, Chan cho biết.
(lược dịch theo NY Times)

Chính trị Việt Nam 2011
Về chính phủ Nguyễn Tấn Dũng II
Một thách thức mang tên Nguyễn Tấn Dũng...

Mọi đường đi nước bước đều được sắp xếp đúng bài đúng bản, như một vở tuồng chèo ở tỉnh lẻ: Chủ tịch Quốc hội khoá cũ Nguyễn Phú Trọng giới thiệu với Quốc hội khoá mới ông Nguyễn Sinh Hùng cho chức vụ mình. Và người ứng viên duy nhất này đã đắc cử ngay với tỉ lệ 91,3%.
Ngay sau khi nhậm chức, Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã „đọc tờ trình“ đề cử ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban bí thư, làm Chủ tịch nước. Dĩ nhiên, ông này đã đăng quang với 97,4% số phiếu.
Và cao điểm của màn đôn nhau tiến chức là: Tới phiên ông Trương Tấn Sang, ngay sau khi nhậm chức, Tân Chủ tịch nước cũng „đọc tờ trình“ đề cử đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ mới và ông này cũng đã tái đắc cử cái rụp với 94% số phiếu.
Những ai nhớ rằng năm ngoái Nguyễn Tấn Dũng đã từng được báo chí trong nước lăng-xê là „Nhân vật của năm 2010“ và ông ta cũng được „báo chí nước ngoài đánh giá là chính trị gia xuất sắc nhất châu Á“, thì trình tự và kết quả bầu bán của nhân vật chóp bu CS này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng đối với những người hiểu chuyện -như trong những nhóm „Dân Làm Báo“, „Anh Ba Sàm“, „X-Cafe“,… ở trong nước, hay là đối với ông Nguyễn Tôn Hiệt ở hải ngoại- thì những tiểu xảo đánh bóng lãnh tụ „Anh Ba Dũng“ chỉ toàn là đồ giả và đồ dỏm: „Báo chí trong nước“ là mấy tờ báo quốc doanh „lề phải“, còn „Báo chí nước ngoài“, xét lại cho kĩ, thì chẳng con ma nào khác hơn là một tờ báo tiếp thị lá cải của một công ti chế biến… rác rưởi và vệ sinh môi trường ở một tỉnh lẻ của nước Đức (RES-Resources, Ecology, Services GmbH). Tất cả là những mánh khoé giả cầy rẻ tiền. Hay nói theo tiếng Việt đương đại trong nước, thì đó chỉ là „Công nghệ biến heo bệnh, heo chết thành heo quay“.
Nếu việc Quốc hội Ba Đình dồn phiếu cho Nguyễn Tấn Dũng là chuyện có thể hiểu được (khi người ta biết rằng trong số 493 đại biểu của khoá 13 này, thì 450 là đảng viên trung kiên của đảng CSVN), thì việc ĐCS công kênh đưa Nguyễn Tấn Dũng ra thêm một nhiệm kì nữa, là một chuyện nằm ngoài khả năng trí tuệ của người dân bình thường, vì nếu là một nước tự do dân chủ, thì Nguyễn Tấn Dũng và nội các đã nhận được giấy hoá đơn từ người cử tri cho vô số những sai lầm và bất lực của họ trong nhiệm kì qua. Sau 5 năm trị vì của Nguyễn Tấn Dũng, nước ta đã tụt hậu nghiêm trong và đang lún sâu đến tận cổ.
Trong lãnh vực kinh tế xin đơn cử một vài điểm nhấn.
- Vinashin: Tập đoàn quốc doanh, trực thuộc phủ Thủ tướng, thua lỗ tan hoang, tính đến tháng 10/2011 tổng số nợ không có khả năng trả lên đến hơn 6 tỉ USD.
- Công ti Tài chính ALC II: Công ti Cho thuê Tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng trực thuộc phủ Thủ tướng, cũng thua lỗ nát bét, tính đến cuối năm 2010 đã thất thoát 4.000 tỉ VNĐ.
- Lạm phát ngoài vòng kiểm soát: Tính đến tháng 7 vừa qua đã leo lên mức 23% (!) so với trước đây một năm, sắp hạng thế giới chỉ khá hơn Angola, Mosambik và Venezuela. Lương công nhân viên tăng không đủ bù đắp mức tăng giá thực phẩm và thuốc men. Số hộ nghèo đói gia tăng, đưa đến các vấn đề xã hội nghiêm trọng.
- Thâm thủng mậu dịch: Tổng số năm nay tính tới tháng 7 qua đã lên đến 6,64 tỉ USD rồi.
- Nợ nước ngoài tăng cao: Vì muốn tăng trưởng cao, nhà nước đã tăng đầu tư của mình. Tiền đầu tư thì được đi vay và đổ một cách thoải mái vô những cái thùng khổng lồ không đáy, mang tên là „tập đoàn nhà nước“.
- Bô-xít Tây Nguyên: Một „Dự án lớn của chính phủ“, đồng nghĩa với một thảm hoạ về môi sinh và một nguy cơ sinh tử về an ninh quốc phòng cho Việt Nam
- Cho TQ thuê rừng đầu nguồn: Quan lớn 10 tỉnh Việt Nam cho các doanh nghiệp Trung Quốc thuê hơn 3000 km2 rừng đầu nguồn, dài hạn trong 50 năm, với nguy cơ nhập cư lén lút và nguy cơ an ninh quốc phòng. Sau khi nhân dân tố giác, nhà nước ú ớ vài tiếng, nay cho chìm xuồng luôn.
Về mặt chính trị đối nội, rõ nhất là trong nhiệm kì của Nguyễn Tấn Dũng vừa qua, guồng máy cầm quyền CSVN đã phơi bày hết sức trơ trẽn những đặc tính của một thể chế độc tài đang đến tuổi về già:
- Hủ hoá: Từ trên xuống dưới, cán bộ các cấp đồi truỵ về nhân cách, xấc láo trong thái độ, lạm dụng bộ máy quyền lực để tham nhũng, hối lộ, cướp tiền cướp đất của người dân thấp cổ bé miệng: “Con bạc triệu đô” Bùi Tiến Dũng của PMU 18, „Chủ tịch tỉnh cởi truồng“ Nguyễn Trường Tô của Hà Giang, Nguyễn Việt Tiến, Huỳnh Ngọc Sỹ,… chỉ là đỉnh nhỏ của núi băng hủ hoá khổng lồ.
- Côn đồ hoá: Trong lối hành xử với dân, cảnh sát và công an –mà khẩu hiệu là „Chỉ biết còn đảng, còn mình“, thường tỏ ra vô cùng hống hách, lộng quyền, ỷ thế, khinh khi người dân và pháp luật –cả 2 đối tượng mà nhiệm vụ chính của họ là phải bảo vệ. Các vụ đánh dân đến chết đã xảy ra lan tràn ở khắp mọi miền đất nước: Bắc Giang (6/2010), Hậu Giang (8/2010), Đồng Nai (9/2010), Long Xuyên (12/2010), Hà Nội (3/2011), Sóc Trăng (4/29011),… Các vụ đánh dân một cách ác ôn côn đồ đến nỗi phải nhập viện xảy ra như cơm bữa, đôi khi chỉ vì người dân kì kèo đóng tiền phạt vạ oan ức. Gần đây nhất, một thiếu uý công an ở Huế đã đánh đập vô cùng dã man một bé trai 11 tuổi đến phải nhập viện. Bác sĩ bệnh viện cho biết „cháu bé bị tổn thương từ đầu đến chân, trong đó ở vành tai trái, mông và mặt sau hai đùi chân bị bầm tím“.
- Xói mòn nhân sự: Đây là thảm trạng chung về nhân sự lãnh đạo tại Bắc Hàn, Cuba hay Việt Nam. Những người tài giỏi trong nước thật ra không bao giờ thiếu, nhưng muốn được tuyển dụng vào các chức vụ lãnh đạo cao thì phải dựa vào yếu tố vô cùng quan trọng là con ông cháu cha, quen biết lớn hay mua quan bán chức. Vì thế chất lượng cán bộ, quan chức cao cấp không bao giờ được bảo đảm. Nông Đức Tuấn, con trai Nông Đức Mạnh, là một trường hợp cất nhắc và ô dù điển hình. Dù học hành và hoạt động không có gì xuất sắc, nhưng tháng 8/2010 „thái tử đỏ“ này đã nhận chức bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang và tháng 1/2011 đã được bầu làm Uỷ viên chính thức của Ban chấp hành trung ương đảng.

Về mặt chính trị đối ngoại trong nhiệm kì của Nguyễn Tấn Dũng - nhất là trong những tháng cuối cùng-, nóng bỏng nhất là vấn đề Biển Đông, khi mà Trung Quốc nghênh ngang ra mặt đòi chủ quyền toàn bộ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và thực hiện tham vọng độc chiếm gần hết Biển Đông qua yêu sách phi lí và phi pháp „đường lưỡi bò“ của họ.
Trễ nhất là vào ngày 26-5-2011, khi 3 chiếc tàu Hải giám của Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2 thuộc Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (Petrovietnam) khi tàu này đang khảo sát địa hình trong lô 146-148, cách mũi Ðại Lãnh thuộc tỉnh Phú Yên 116 hải lí đông, thì toàn bộ chính sách đối ngoại lâu nay của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đối với Trung Quốc cũng đã bị „cắt cáp“ luôn. Sự kiện Bình Minh 2, Viking 2 và một lô các hội nghị, hội thảo chộn rộn sau đó trong vùng ĐNÁ phơi bày 3 đặc điểm của chính sách ngoại giao này: ngây thơ, ươn hèn và vô định hướng.

Trong sự giao tế giữa các nhân và cá nhân, thì việc dựa „16 chữ vàng“ và „4 tốt“ rồi bị lật lọng, người ta gọi là ngây thơ. Nhưng trong chính sách đối ngoại với một nước láng giềng lớn lâu nay không thèm che đậy tham vọng bá quyền của mình trong khu vực, một nước láng giềng vô cùng thô lỗ và hung hăng tại Tân Cương, Tây Tạng,… một nước láng giềng đã từng xâm chiếm và đô hộ nước ta nhiếu lần trong suốt 2000 lịch sử qua, mà gần nhất là cuộc xăm lăng biên giới phía Bắc năm 1979 và 2 trận hải chiến chiếm Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988, thì việc nhắm mắt nhắm mũi dựa „16 chữ vàng“ và „4 tốt“ rồi bị lật lọng, người ta gọi là ngu dốt và vô trách nhiệm với đất nước. Chính vì hớ hênh như vậy, nên ngày nay, khi đụng chuyện thì mới rõ ra rằng hải quân Việt Nam không được đề phòng và trang bị tốt, không đủ sức chiến đấu để bảo vệ tổ quốc: tàu bè lạc hậu, xuống cấp (2). 6 chiếc tàu ngầm Kilo đặt mua của Nga vẫn chưa đóng, chiếc đầu tiên sớm nhất dự kiến sẽ giao 2013, chiếc cuối cùng 2018 (!). 4 chiếc tàu tuần tra lớp Svetlyak cũng đặt của Nga dự kiến sớm nhất đến 2012 mới giao, trong khi đó tàu hải giám Trung Quốc đang khuấy rộn sóng Biển Đông.
Không những ngây thơ cụ, trong chính sách đối ngoại với Bắc Kinh, chính quyền Hà Nội còn tỏ ra ươn hèn, nhịn nhục khó hiểu. Việc này thấy rõ nhất khi người ta so sánh phản ứng của chính quyền Việt Nam và chính quyền Philippines trước sự gây hấn thô bạo của Trung Quốc (3). Khác với „phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt và nhất quán“ (Nguyễn Hưng Quốc) của Philippines, thì nhà cầm quyền và truyền thông chính thức của Việt Nam đã tạo ra một cảm tưởng ú ớ, nghẹn họng, nói mà không dám nói to, thì thò thì thụt, tuyên bố rồi lại đính chính, đưa bài lên mạng rồi lại ra lệnh kéo xuống. Nội dung các tiếp xúc chính thức cấp cao với Trung Quốc để tìm giải pháp cho vấn đề lớn đang làm bức xúc xã hội này thì bị nhà cầm quyền im ỉm, giấu giếm, như nội dung của cuộc gặp gỡ của Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam với Đới Bỉnh Quốc, Uỷ viên Quốc vụ viện Trung Quốc vừa qua. Tuy khi tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp hay „tàu lạ“ bắt bớ, đánh đập ngư dân của mình trên Biên Đông thì đứng im mà ngó, nhưng khi những người Việt yêu nước biểu tình ôn hoà tại Sài Gòn và Hà Nội, thì huy động nào là công an chìm, công an nổi để bắt bớ, đánh đập dã man, đạp giày thô bạo vào mặt thanh niên biểu tình. Thật đúng là: Hèn với giặc, ác với dân!
Đặc điểm cuối cùng của chính sách ngoại giao của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông là vô định hướng. Nghe các lời phát biểu của Phùng Bá Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng và Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam tại các Hội nghị an ninh ASEAN vừa qua, người ta thật sự không rõ chủ trương của nhà nước Việt Nam trong vấn đề Biển Đông là muốn đối thoại đa phương, có tham gia quốc tế (có lợi cho Việt Nam) hay là song phương (như Trung Quốc nhất định đòi hỏi). Các chuyến viếng thăm gần đây của chiến hạm Mỹ cũng như các cuộc diễn tập hải quân chung Việt-Mỹ giữa tháng 7 qua tạo cảm tưởng rằng Việt Nam đang tìm một đường lối ngoại giao mới: có vẽ gờm gờm Trung Quốc nên muốn tìm hậu thuẫn nào đó của Mỹ để chống lưng cho mình. Nhưng có hay không -sự chuyển hướng ngoại giao này? Nếu có, thì con đường cũng sẽ rất dài, vì chế độ chính trị tại Việt Nam hoàn toàn khác với Philippines hay Nam Hàn. Còn nếu không, thì lấy gì để đối trọng lại trước anh khổng lồ hung bạo Trung Quốc?
Khi nói về nhiệm kì mới chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, tác giả Quốc Phương của đài BBC cho rằng đang có nhiều „thách thức chờ đợi tân Chính phủ Việt Nam“ (4).
Nhưng thật sự ra, chính Nguyễn Tấn Dũng là một thách thức, mà lại là một thách thức rất lớn -cho trí thông minh của người dân Việt Nam: Làm thế nào mà một nhân vật với những thành quả thê thảm như trên về mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao, v.v. trong suốt 5 năm qua, mà còn được Quốc hội tín nhiệm thêm một nhiệm kì nữa -với số phiếu 94% !?
(Nguyễn Bặc/ www.shcd.de)

Chú thích:
(1) Nguyễn Tôn Hiệt: “Báo chí nước ngoài” ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Thật ra chỉ là một trò lừa bịp!
http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=11922
(2) Mai Thanh Hải: Một nguyên nhân khiến hải quân Việt Nam lạc hậu: các chương trình đóng tàu bị chậm và... đội giá thành.
http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/07/mot-nguyen-nhan-khien-hai-quan-viet-nam.html
(3) Nguyễn Hưng Quốc: Việt Nam và Philippines
http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/quoc/viet-nam-va-philippines-06-24-11-124501594.html
(4) Quốc Phương, BBC: Thách thức chờ đợi tân Chính phủ Việt Nam
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2011/07/110722_viet_government_challenges.shtml

Sắp tới lễ Vu Lan, mời xem lai lần nữa!
Bữa trưa trên thiên đường....
Von: ngan anh huynh <ngananh6@yahoo.ca>
Chợ đêm ở Little Saigon
Trời sẩm tối, đèn lại bật sáng giữa Bolsa
WESTMINSTER (NV) - Từ hai tuần lễ qua, vào những ngày cuối tuần, những ai có dịp đi ngang thương xá Phước Lộc Thọ trên đường Bolsa vào lúc trời đã tối, đều nhìn thấy một khung cảnh nhộn nhịp khác lạ, đèn đóm sáng rực, đầy sức sống.

Ðó là hình ảnh của khu chợ đêm, mở vào 3 ngày cuối tuần, Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ 7 giờ chiều đến 12 giờ đêm, mang tên “Asian Garden 2011 Outdoor Night Market”, vừa hình thành ngay trước cổng Phước Lộc Thọ từ hôm 24 tháng 6.
Khoảng đất trống ngay trước thương xá Phước Lộc Thọ không chìm trong bóng tối như thường lệ mà sáng choang ánh đèn, mà rộn ràng tiếng nhạc và véo von giọng hát.
Những quầy hàng được dựng lên. Này là quầy băng đĩa nhạc. Này là quầy đồ chơi trẻ con. Này là hàng quần áo, trang sức cho quý bà quý cô. Này là hàng quà lưu niệm cho khách thập phương. Này là gian hàng của Vua Khô Bò.
Thoảng trong gió hè, người ta nghe mùi thơm của bắp nướng quyện với mỡ hành, mùi thơm của cánh gà nướng cháy da, của miếng sườn bò phết mật ong, hay cũng cảm thấy hít hà khi bước ngang nồi cháo lòng nức mùi ngò, và ngầy ngậy béo của hành phi.
Ánh đèn sáng trưng từ những chiếc đèn neon cũng khiến khách dừng bước trước quầy hàng chè đủ màu sắc, nào là chè Thái, nào là sâm bổ lượng, nào là chè trái cây.
Và dập dìu làm nên cảnh nhộn nhịp, đông vui đó chính là người là người. Già trẻ có. Ðàn ông đàn bà có. Thanh niên nam nữ có. Có khách địa phương, có khách thập phương, có khách du lịch từ Việt Nam sang.
Ý tưởng hình thành chợ đêm Phước Lộc Thọ của ông Frank Jao, chủ nhân thương xá Phước Lộc Thọ, bắt đầu từ chợ hoa, chợ Tết được mở vào mỗi dịp Tết Nguyên Ðán.
Chợ hoa đêm trước khu thương xá Phước Lộc Thọ, tự lúc nào, đã không chỉ là một nét sinh hoạt khá đặc trưng của người Việt tại Little Saigon, miền Nam California, mà đó còn là nơi níu chân bao người khách Việt tha hương tìm đến, mong tìm chút không khí hoài niệm nơi quê nhà.
Có điều, chợ hoa mỗi năm chỉ có một lần, và chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một tuần. Sau ngày 30 Tết, con phố Bolsa ồn ào sôi nổi như lại trở về với dáng vẻ của người thôn nữ hiền lành, luôn đi ngủ sớm.
Ông Marty Hoàng Hứa, người quản lý khu thương mại Phước Lộc Thọ, nói, “Mở chợ đêm là ước mơ từ nhiều năm nay của công ty bởi trước giờ cộng đồng mình chưa hề có chợ đêm ở khu Little Saigon.”
Theo lời ông Marty thì “chợ đêm không chỉ nhằm mục đích thương mại mà cốt yếu có chỗ để cộng đồng mình có nơi đưa gia đình đến vui chơi, ăn uống vào mỗi cuối tuần, đặc biệt là trong dịp hè có nhiều người từ nơi khác tụ tập về đây.”
Có lẽ chính vì điều này mà chợ đêm Phước Lộc Thọ khai trương từ tuần lễ cuối tháng 6, như thỏa được ước muốn của nhiều người có thú đi chơi khuya, đặc biệt là khách phương xa ghé thăm Little Saigon, khiến cả người bán hàng cũng phải thốt lên, “Tôi không nghĩ là chợ đêm sẽ đông như vậy.”

Một đôi thanh niên nam nữ không nêu tên đứng mua chè tại quầy chè của Bà Tư Trái Cây Ngon hôm tối Chủ Nhật, ngay trước lễ Ðộc Lập, không chút ngần ngại chia sẻ suy nghĩ, “Ði chợ đêm thấy vui lắm.”
Theo lời của chàng thanh niên thì đây là lần đầu họ đến chợ đêm Phước Lộc Thọ, khi tình cờ “đi ngang thấy thì ghé vô chơi”.
“Chợ đêm như thế này thấy có lý lắm, vì nhiều người ban đêm cũng muốn đi chơi, muốn có chỗ ăn uống, coi văn nghệ này nọ.” Chàng trai nói.
Vừa ngắm nghía một cách thích thú quang cảnh chợ đêm, anh Thanh Thái, một khách đi chợ nhận xét, “Quá vui luôn!”
“Không khí quá vui, giống như ngày Tết ở Việt Nam vậy đó, nhìn thấy đâu đâu cũng đồng hương Việt Nam mình.” Anh Thanh Thái bày tỏ.
Ðứng cùng một nhóm gia đình đông người vừa ăn cánh gà, vừa nghe “ca sĩ” hát trên sân khấu, chị Ty Nguyễn, khách du lịch từ Việt Nam sang, vui vẻ chuyện trò, “Xuống khu Little Saigon này vui quá! Mấy hôm nay ở nhà người quen ở San Diego buồn gì đâu vì khu đó toàn Mỹ. Ðến đây, dù đã nghe nói là vui, nhưng cũng không hề nghĩ là có thể dạo chợ đêm như thế này.”
Chị Ty Nguyễn nhận xét, “Chợ đêm Phước Lộc Thọ cho mình cảm giác như đang đi chợ đêm Bến Thành, hay Ðà Lạt. Tuy không quy mô như ở Việt Nam nhưng cảm giác ở đây hiền hòa, bình an hơn.”
Tươi tắn nụ cười trên môi, danh hài Vũ Bão, người đã đăng ký thuê hai gian hàng tại chợ đêm cho Trung Tâm Băng Nhạc Vũ Bão, cho biết, “Thực sự lúc đầu tôi nghĩ chợ đêm chỉ lai rai thôi, nhưng không ngờ là quá đông. Khách từ khắp nơi tụ về đây. Rất là vui.”
Cũng chính vì lượng khách đông hơn mong đợi như vậy nên “hề” Vũ Bão “cảm thấy thật là thú vị khi phục vụ cho khán giả ngay tại chợ đêm.”
“Nhìn chợ này là thấy kỷ niệm chợ đêm ở Việt Nam,” hài Vũ Bão nói thêm.
Cho rằng mình “bị bắt cóc lên sân khấu biểu diễn khi đến chợ đêm” nhưng ca sĩ Khánh Trân cũng thừa nhận rằng, “Hát ở đây rất vui, bà con vỗ tay nhiệt tình lắm!”
Sân khấu ngoài trời, ban nhạc ngoài trời, chợ ngoài trời, không có sự bít kín của không gian, nên cái gì cũng thoáng đãng, cái gì cũng dễ chịu. Chợ giản dị, khách bình dân. Thế nên khách đến chợ đêm vui chơi chẳng ai tiếc gì những tiếng vỗ tay thật giòn, những lời cổ vũ thật to, cho người đứng trên sân khấu, dù là ca sĩ chuyên nghiệp hay ca sĩ kiêm người bán hàng, người đi ngao du phố đêm.
Chị Huê Võ, người bán hàng của một quầy đồ chơi, không giấu được vẻ hồ hởi trước không khí tấp nập của khách đến chợ đêm, chia sẻ, “Khi đăng ký mở gian hàng, cũng đã nghĩ rằng là sẽ đông, nhưng không ngờ là đông như vậy. Khách tấp nập ồn ào.”
Trả lời cho câu hỏi người đến chợ đêm xem nhiều hay mua nhiều, chị Huê Võ nói, “Người ta mua đồ cũng nhiều. Coi vậy chứ cho dù kinh tế có xuống nhưng người ta vẫn mua đồ chơi, vẫn ăn xài à.”
Theo nhận xét của danh hài Vũ Bão và chị Huê Võ, thì “khách già khách trẻ gì cũng đều có, lượng khách đi theo gia đình có ông bà, cha mẹ và các em bé cũng đông”.
Ði chợ đêm là một trong những thú vui của nhiều người, như một kiểu dạo phố ngày hè, khi trời đã dịu mát. “Thoáng đãng, ăn uống nhẹ nhàng, giá rẻ, lại có nghe ca nhạc, khi hứng chí thì cũng có thể nhảy lên sân khấu làm ca sĩ luôn, thì tại sao lại không thích?” Anh Tony Vũ đi cùng nhóm bạn trẻ nêu cảm nghĩ.
Vừa ngớt tay bán hàng cho khách, chị Thu, ở quầy bán đồ nướng, nhận xét, “Tuần đầu ngày Thứ Sáu còn vắng do người ta chưa biết, nhưng qua Thứ Bảy Chủ Nhật thì đỡ hơn, đến tuần thứ hai thì đông hơn. Hy vọng tuần tới nữa sẽ lại ‘busy’ hơn tí nữa, vì người ta biết nhiều thì sẽ đi nhiều.”
“Chợ đêm theo dự tính sẽ chỉ mở đến hết Mùa Hè, tức đến tháng 9, nhưng nếu nhu cầu và lượng khách đông thì công ty cũng sẽ mở tiếp cho đến Tết.” Người quản lý thương xá Phước Lộc Thọ cho biết.
Ông Tyler Diệp, phó thị trưởng thành phố Westminster, cũng hy vọng, “Chợ đêm sẽ mang lại một sức sống mới cho Bolsa về đêm, và cũng sẽ mang lại sự phồn thịnh cho khu phố này.”

Gần 12 giờ đêm Chủ Nhật, nhiều người chủ chuẩn bị dẹp hàng, trong khi nhiều khách vẫn còn nán lại thưởng thức tiếp trái bắp nướng, miếng cánh gà, nghe những bản nhạc Việt qua tiếng hát của người ca sĩ bất đắc dĩ mà ngỡ như mình đang đứng đâu đó trên quê hương.
Thoáng nghe tiếng một ai đó hẹn nhau, cuối tuần, sẽ trở lại Bolsa, và, đến chợ đêm.
(Ngọc Lan/Người Việt)

Quả xanh thành quả chín
Vietnam (TH) - Với đủ loại hóa chất ngày càng nhiều bày bán công khai ở các chợ, trái cây Việt Nam - món ăn yêu thích của người Việt khắp nơi đang trở thành những chất độc giết người.

“Thần dược” biến trái sống thành trái chín sau 24 tiếng đồng hồ bán đầy các chợ. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Trong bài tường thuật đăng trên Tuổi Trẻ ngày 4 tháng 8, các ký giả cho biết đã đặt chân đến tận vườn sầu riêng ở ven quốc lộ 56 thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Ðồng Nai để mục kích tận mắt cảnh tắm thuốc cho trái non vừa thu hái. Thay vì đợi trái chín cây trong khoảng 110 ngày tức hơn 3 tháng rưỡi, các chủ vựa hái trái non mới 2 tháng tuổi trên cành tính từ khi ra hoa.
Sầu riêng hái non chất đống đợi chủ vườn cho “tắm thuốc” ước tính khoảng 1 tấn một ngày riêng tại mỗi vườn. Người ta nhúng từng trái một vào một thùng nhựa loại 20 lít có pha chừng 3 muỗng thuốc Ethephon khuấy đều rồi đặt riêng một bên. Bà chủ vựa cho biết chỉ qua một đêm, vỏ sầu riêng trở màu vàng hực.
Hầu hết các quận hiện nay đều có các xí nghiệp hóa chất, nhiều nhất là quận 5 và quận 12, Sài Gòn cung cấp đủ loại “thần dược” cho các chủ vựa và người bán trái cây với giá rẻ mạt. Có chủ vựa còn chích thuốc vào cuống các loại trái cây từ mít cho tới đu đủ... giúp cho vỏ mỏng, múi vàng đều...
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, các loại trái cây được tắm và chích như thế còn để kéo dài “tuổi thọ,” chậm hư thối, lợi cho người bán đủ điều. Có người dùng hóa chất để tắm, chích cho cả xoài, nho. Một chủ sạp trái cây ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Ðức cho biết nếu không chờ hóa chất bảo quản thì các thùng nho từ Trung Quốc chở về đều thối rữa, không kịp đến tay người tiêu thụ.
Nói tóm lại, các chủ vườn, chủ vựa và cả chủ sạp trái cây đều áp dụng “kỹ thuật” tắm, chích hóa chất cho trái cây để sớm thu hồi vốn và nhất là tránh lỗ lã.
Chích thuốc vào trái mít để thúc cho mau chín mềm. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
Theo nguồn tin riêng của báo Người Việt thu thập được, không chỉ có người mua bị chết dần mòn vì ăn phải loại trái cây độc hại. Một phụ nữ bán lẻ trái cây tại chợ Hồ Thị Kỷ, quận 10 tên Tám Tâm 40 tuổi cho biết đã phải bỏ nghề sau gần một năm bán các loại sầu riêng, mãng cầu, vú sữa từ miền Tây chở đến và các loại táo, nho Trung Quốc từ phía Bắc đưa về.
Bà Tám Tâm nói: “Phân loại, sắp xếp trái cây trong cần xé bày ra kệ bán mỗi ngày, tay chân của tôi bị ngứa, lở sần sùi đáng sợ.” Thoạt đầu bà này tưởng bị phong ngứa hoặc mắc bệnh ghẻ. Cho đến một ngày, khi khám phá ra chiếc vòng tránh thai trong người cũng bị mục sét, bà mới vỡ lẽ ra các loại hóa chất được ướp tẩm trong trái cây chính là thủ phạm gây bệnh cho bà. (PL)

Chỉ vài lọ thuốc nhỏ...
pha lẫn với nước để nhúng quả xanh vào, sau một đêm những loại hoa quả từ xanh tươi sẽ biến thành chín vàng, chín đỏ rất bắt mắt... “Công nghệ” này đã tồn tại vài năm nay tại làng Thu Quế (Phùng, Đan Phượng, Hà Nội).
Phù phép
Vài năm trở lại đây nghe dân buôn hoa quả rỉ tai nhau về “công nghệ” mới biến quả xanh thành chín chỉ qua một đêm. Theo phân tích của một chuyên gia trong ngành BVTV, loại thuốc thúc chín hoa quả có thành phần chính là Ethrel. Hoạt chất này có trong danh mục thuốc điều hòa sinh trưởng nhưng chỉ được dùng để kích thích mủ cao su.
Cũng theo chuyên gia này, hoạt chất Ethrel hay Ethenol đều có chung gốc là Etylen, một loại chất độc, hàm lượng cho phép sử dụng rất nhỏ. Ở nhiều nước trên thế giới, chất này đã bị cấm sử dụng trong việc chế biến, bảo quản trái cây.
Nếu phun hoặc nhúng hoa quả vào chất này sẽ tạo ra dư lượng, dễ gây ngộ độc cho người ăn. Nguy hiểm hơn, Etylen tác dụng với thành phần Nitơrat trong quả sẽ tạo ra chất Etylenglycol dinitrat, một chất rất độc, hàm lượng cho phép là dưới 0,3mg/m3.


Mấy bà Cựu học sinh Daidong bây giờ cũng đã bằng tuổi các bà Mẹ hồi trước ...
Có ai nhẫm tính tháng ngày qua nhanh?



Kinh tế Âu, Mỹ lèo làm sao bây giờ?
Mất tiền, tìm nhạc Lào nghe, thấy thốn... thốn mà vui!


Nhận định cũ nhưng còn giá trị...
Suy thoái, giậm chân, không tăng trưởng trong kinh tế?

Nổi lo lắng quen thuộc
" ... Kinh tế và đất nước Hoa Kỳ đi về đâu? Với gần 300 năm lập quốc vững vàng với nền Dân chủ, Tự Do, Nhân quyền, thiển nghĩ không ai có thể biến đất nước này thành Xã hội hay Cộng sản chủ nghĩa. Một ông Tổng thống như thế sẽ bị Quốc hội lật xuống, bất tín nhiệm ngay. Như ai cũng thấy con đường trước mặt, mỗi năm mỗi thêm khó khăn. Cử tri Hoa Kỳ thích thay đổi (change we need), thích hảo ngọt và nay họ đã mãn nguyện. Chúa nhật vừa rồi, ở hầu hết các nhà thờ Công giáo và Tin Lành tại Mỹ, người ta hát bài: *O beautiful for spacious skies, For amber waves of grain... * vào sau lễ để cầu xin Thượng Đế thương đất nước này, phá mọi sự dữ! " ...

Thăng trầm kinh tế là hiện tượng cố hữu trong nền kinh tế thị trường tự do (free market economy). Lúc thịnh vượng, mọi người lạc quan phấn khởi. Ngược lại, khi kinh tế suy đồi, người ta trở nên bi quan và lo lắng. Đoạn văn trên trích từ bài "Nền Kinh Tế Hoa Kỳ Đi Về Đâu?" của GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc đã nói lên nỗi lo lắng quen thuộc của người dân Hoa Kỳ trước nạn suy trầm kinh tế (economic recession) hiện nay. Điều nầy rất dể hiểu vì mọi xuống dốc kinh tế đều mang đến ảnh hưởng tệ hại trên mọi mặt, từ thị trường tài chánh (financial market), thị trường hàng hoá (product market), đến thị trường lao động (labor market). Hiện tình kinh tế Hoa kỳ có thể được tóm tắc lại qua những diễn biến sau đây.
(1) Sự thất bại của giới ngân hàng kinh doanh và tín dụng
Cuộc khủng hoảng địa ốc (do những tài trợ bừa bãi và thái quá của các ngân hàng) đã đưa đến hiện trạng khủng hoảng tài chánh: Hằng chục ngân hàng thương mại và tín dụng lớn như IndyMac Bank, Fannie Mae, và Freddie Mac đã bị lỗ lã nặng nề và có cơ nguy đi đến tình trạng khánh tận. Ngoài ra, hàng trăm ngân hàng nhỏ trên toàn quốc bị khánh tận và đóng cửa. Do đó, trước những bất mãn và sợ hải của dân chúng, chánh phủ Hoa Kỳ đã phải ra tay can thiệp (như dành quyền điều khiển các cơ quan tín dụng lớn như Fannie Mae và Freddie Mac) nhằm trấn an quần chúng trước sự đe dọa của nạn suy trầm kinh tế.
Cuộc xuống dốc kinh tế nầy đã đưa đến tình trạng khan hiếm tiền tệ -- ngân hàng không có đủ tiền cho vay vì không thâu đuợc nợ – có phương hại đến guồng máy sản xuất và tiêu thụ của quốc gia .
* Các nhà sản xuất (các công ty lớn nhỏ) không vay được tiền để tạo vốn đầu tư và sản xuất. Do đó, sản lượng quốc gia (national product) bắt đầu xuống dốc.
* Người tiêu thụ không vay được tiền để mua nhà hoặc tài trợ các nhu cầu tiêu thụ khác (mua xe, chửa bệnh v.v.). Điều nầy dẫn đến tình trang ứ động trên các thị trường, từ thị trường tiêu thụ cho đến thị trường lao động.
Những suy thoái kinh tế nêu trên tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến mức nhân dụng (employment) trên toàn quốc. Các công ty bị lỗ lã và thiếu vốn đầu tư sản xuất phải sa thải nhân công, đưa đến tình trạng thất nghiệp (unemployment). Và nạn thất nghiệp dĩ nhiên sẽ mang đến tình trang khiếm khuyết lợi tức. Khiếm khuyết lợi tức sẽ dẫn đến tình trạng ế ẩm trên thị trường . Vòng suy thoái lẩn quẩn nầy, nếu thị trường không được điều chỉnh kịp thời, sẽ đưa đến một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Đây là mối lo ngại của đa số quần chúng Hoa Kỳ hiện nay.
(2) Tình trang thất Nghiệp
Trong trạng thái kinh tế quân bình (economic equilibrium) , số thất nghiệp tự nhiên (natural rate of unemployment) là vào khỏang từ 4% đến 5% [Số thất nghiệp này được gọi là "thất nghiệp tự nguyện" (voluntary unemployment)], gồm các cá nhân tự ý không muốn đi làm, thí dụ một số phụ nữ quyết định ở nhà làm nội trợ hoặc một số người nào đó muốn bị thất nghiệp để hưởng trợ cấp xã hội thay vì đi làm.
Hiên nay tỷ lệ thất nghiệp đã lên trên 6%, vượt qúa "tỉ lệ tự nhiên". Đây là một trong những dấu hiệu của suy trẩm kinh tế. Trong chiều hướng hiện tại , con số nầy có thễ tiến đến 7% hoặc 8% trong một ngày gần đây. Các công ty đã bắt đầu sa thải nhân công, điển hình là CityGroup tuyên bố sắp sa thải thêm 40,000 nhân viên. Ngoài ra nhiều công ty công nghệ và dịch vụ nhỏ trên toàn quốc đang cắt giảm nhân dụng hoặc đóng cửa vì phá sản.
(3) Thị trường chứng khoán tuột dốc
Chỉ số (indexes) của the Dow Jones Industrial Average, NASDAG và S&P 500 đã giảm xuống khoảng 40% so cùng thời điểm những năm trước đây. Điều nầy có nghĩa là nếu ta có $100,000 trong trương mục 401K vào muà Thu 2007, bây giờ chỉ còn $60,000. Đây là một mất mát không nhỏ.
Ba mấu chốt kinh tế kể trên cho thấy rằng chúng ta đang đứng bên bờ của một cuộc suy trầm kinh tế đáng lo ngại nếu lực lượng cung cầu trên thị trường không tự điều chỉnh kịp thời.

Vậy, nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi về đâu?
Nếu lịch sử là một hướng dẫn viên đáng tin cậy, thì NỀN KINH TẾ HOA KỲ SẼ VƯỢT QUA CƠN THỬ THÁCH NẦY VÀ SỄ TIẾP TỤC PHỒN THỊNH TRONG TRƯỜNG KỲ, nếu cơ cấu kinh tế thị trưòng tự do đuợc bảo vệ triệt để.
Dĩ nhiên, trong những ngày sắp tới, tình trạng kinh tế sẽ trở nên tồi tệ hơn, trước khi được phục hồi và tiếp tục tăng triển.
Như đã nói trong phần nhập đề, "thăng trầm kinh tế là hiện tượng cố hữu trong nền kinh tế thị trường tự do". Thật vậy, trong hơn một thế kỷ vừa qua, từ 1900 đến 2001, đã có 21 cuộc suy trầm kinh tế (xin xem biểu đồ dưới đây). Nhìn vào biểu đồ này, chúng ta thấy rằng trung bình cứ khỏang 4 năm là có xảy ra một cuộc suy trầm kinh tế. Cuộc suy trầm nặng nhất là cuộc đại khủng hoảng kinh tế (the great depression) 1930-1933, kéo dài đến 43 tháng. Và sau đó, 2 cuộc suy trầm kéo dài nhất (1973 và 1981) là khoảng 15 tháng (một năm 3 tháng) . Cuộc suy trầm vừa qua, bắt đầu vào năm 2001, kéo dài không đến 10 tháng. Ta có thể chia 100 năm qua làm hai thời kỳ: tiền và hậu thế chiến thứ II. Trong thời kỳ tiền chiến, trung bình một suy trầm kinh tế kéo dài khỏang 19 tháng. Trong thời hậu thế chiến II, thời gian kéo dài trung bình của các cuộc suy trầm nầy giảm xuống phân nữa, chỉ còn khỏang 10 tháng . Đây là một chỉ dấu tốt của diễn tiến kinh tế Hoa Kỳ : Kinh nghiệm đã giúp cho giới sản xuất và tiêu thụ ngày càng nhanh chóng trong việc đối phó với các nạn suy trầm kinh tế.
Nguyên nhân của các cuộc suy trầm trong nền kinh tế thị trưòng tự do có thể được tóm tắc bằng hai chử "THAM "(greed) và SỢ (fear), 2 cá tính cố hữu "bất toàn" của con người. Sự tham lam đưa đến mức thặng dư (excess) cung hoặc cầu, và sự qúa đáng nầy đưa đến tình trạng bất quân bình trên thị trường. Và cái bất quân bình nầy dẫn tới sự sợ hãi (như nỗi lo sợ và hoang mang hiện nay). Chính sự lo sợ nầy lại đưa đến những hành động vô lý (như tranh nhau rút tiền ra khỏi ngân hàng hoặc bán hết cổ phiếu với gía rẻ mạt), và sau cùng dẫn đến một suy trầm kinh tế.

May thay, cả hai giới sản xuất và tiêu thụ ở một nước tự do dân chủ như Hoa Kỳ, theo thời gian, đã đạt được kinh nghiệm, trình độ kiến thức cần thiết cũng như đủ khả năng để đối phó với những khó khăn kinh tế và mạnh tiến trên con đường phát triển quốc gia mà không cần sự can thiệp (thường không hữu hiệu) của nhà nước . Sự nhúng tay của chánh quyền chỉ có hiệu quả trong đoản kỳ. Trong tường kỳ, sự điều hoà kinh tế thị trường đuợc sắp xếp bởi bàn tay vô hình (invisible hand) muôn thuở của lực lượng cung/cầu trên thị trường.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người ta thường qui trách và đòi hỏi chính quyền can thiệp và điều khiển với hy vọng nền kinh tế sớm trở lại mức quân bình. Điều nầy rõ ràng đã đi ngược lại cơ chế thị trường TỰ DO, trong đó chính phủ (một cơ quan HÀNH PHÁP) được lập ra để thay mặt toàn dân giữ gìn trật tự và luật pháp quốc gia (law and order) , đồng thời bảo vệ sự toàn vẹn lảnh thổ, chống ngoại xâm (defense). Chính phủ trong một thể chế tự do dân chủ không phải được thiết lập nhằm kiểm soát nền kinh tế quốc gia như nhà nước cộng sản với hệi thống kinh tế chi huy. Và do đó mọi biện pháp kinh tế của chính phủ Hoa Kỳ, trong thực chất, đều có tính cách chánh trị và tâm lý nhằm xoa diệu mổi lo sợ cũng như nhằm duy trì sự ủng hộ của quần chúng .

Lấy một thí dụ điển hình về trường hợp "The Big Three" (GM, Ford và Chrysler) đang đi đến tình trạng khánh tận và vận động yêu cầu chánh phủ giúp đở. Có quan niệm cho rằng chính phủ nên can thiệp - dùng 25 tỷ Mỹ kim để "bail out" 3 công ty nầy - nhằm tránh những hậu quả tai hại khi ba công ty lớn này phá sản, đặc biệt là hằng trăm ngàn nhân công sẽ bị thất nghiệp. Trong đoản kỳ, biện pháp nầy có thể tạm thời giúp 3 công ty đó tiếp tục hoạt động trong một vài năm. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để các công ty nầy được tiếp tục hoạt động và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nếu họ không có cách nào để sản xuất hữu hiệu hơn (more efficiently) và nâng cao phẩm chất (quality) của hàng hoá (xe hơi) mà họ sản xuất để có một chổ đúng vững chắc trên thị trường, thì trước sau gì họ cũng phải đi đến tình trạng khánh tận. Và chính phủ không thể dùng tiền của dân (tax payers) để tiếp tục tài trợ cho sự lỗ lã do cách quản trị và sản xuất kém hữu hiệu của các công ty nầy.
Nếu ba công ty đó không thể thay đổi phương cách quản trị và sản xuất, thì trước sau gì họ cũng bị phá sản vì lỗ lã dù chính phủ có gúp đở hay không. Chính phủ có thể tài trợ, nhưng không có khả năng trực tiếp điều động lực lượng cung và cầu trên thị trường. Nói một cách nôm na, chính phủ không thể bắt buộc qúy vị và tôi mua xe GM , Chrysler hoặc Ford và chính phủ cũng không thể bắt buộc các công ty nầy bán giá rẻ hơn cái giá mà họ đang bị lỗ hằng tỷ Mỹ kim mỗi tam cá nguyệt, để tái lập cán cân quân bình trên thị trường xe hơi. Thí dụ đơn sơ kể trên cho thấy rằng mọi can thiệp của chính phủ đều vô hiệu trong trường kỳ. (Chính vì điểm nầy mà quốc hội Hoa Kỳ dù muốn tài trợ cho 3 hảng xe lớn nầy cũng phải đòi hỏi họ phải đưa ta một chương trình khả thi trong việc dùng số tiền chính phủ tài trợ để chấn chỉnh guồng máy sản xuất và quản trị cuả họ, trước khi bỏ phiếu thuận cho chương trình tài trợ)
Đến đây, một câu hỏi cần được đặt ra là: Làm sao hai lực lượng cung cầu có thể tự điều chỉnh để đưa nền kinh tế thị trường trở lại thế quân bình? Câu trả lời rất đơn sơ, nhưng rất thật: Cái gì đi xuống có lúc phải đi lên . Thật vậy, lấy một thí dụ đơn giản trên thi trường đia ốc. Trong năm vừa qua, số lượng nhà bán ra (số cung) vượt hẳn số người mua nhà (số cầu). Hậu qủa là giá nhà xuống qúa thấp. Ở những thành phố như Orlando, FL và Phoenix, AZ ,giá nhà có trường hợp sụt giảm hơn 50% . Hiện nay, những người cần mua nhà cũng chưa dám mua vì SỢ (FEAR) nhà tiếp tục xuống giá. Tuy nhiên đến một lúc nào đó, giá nhà xuống qúa thấp, người mua nhà để ở hoặc đầu tư bắt đầu mua. Khi các bảng bán nhà biến dần, người ta bắt đầu tranh nhau mua vói hy vọng ( hoặc sợ) giá nhà tiếp tục gia tăng , đến một lúc nào đó số cung sẽ gặp số cầu và thị trường địa ốc sẽ trở lại thế quân bình.
Định luật thiên nhiên: Sau cơn mưa trời lại sáng. Điều nầy vẫn đúng với hoạt động kinh tế thị trường tự do. Hai lực lượng cung cầu sẽ tự điều chỉnh và nền kinh tế sẽ phục hồi và tiếp tục tăng tiến sau mỗi cuộc suy trầm . Lịch sữ kinh tế Hoa kỳ suốt thế kỷ vừa qua đã hùng hồn chứng minh sư hữu hiệu của "bàn tay vô hình" của thị trường tự do .
Đây là cái đẹp của TỰ DO và là cái thú vị trong cuộc sống thăng trầm của những công dân luôn có niềm tin vào TỰ DO. Dĩ nhiên là "không bao giờ nói: không bao giờ". Lịch sử có thể chuyển hướng và "ngày tận thế" cũng có thể là một điều khả hữu. Tuy nhiên đây là một vấn đề ngoài tầm kiểm soát của con người . Hơn nữa, bi quan, yếm thế hoặc sợ hãi không là một thái độ bổ ích cho chính mình và cho xã hội.
Đời là một cuộc hành trình thú vị và, thiết nghĩ, chúng ta nên hân hoan thưởng thức.


Xem anh Nhật biểu diễn màn ăn cắp vàng...
Nên chấp nhận nếu không thay đổi được!

Nhiều bà hay than phiền lấy phải ông chồng lười, nhưng quên rằng chồng lười cũng có những ưu điểm... hơn người
1. Ít than phiền, 2. Không quá khắt khe, 3. Khoan dung, 4. Thoải mái, 5. Biết nhẫn nhịn, 6. Dễ nuôi, 7. Không hẹp hòi, 8. Không mê hư danh, 9. Ít mâu thuẫn cãi vã, 10. Cơ hội ngoại tình dường như không có, 11. Ăn ngủ đầy đủ nên thể lực "rất tốt"

1. Ít than phiền
S
ự thật đúng 100%, bởi bản thân lười nhác nên họ không có lý do để than phiền ai hết. Thay vì làm tất tần tật mọi việc gia đình, nếu vợ có ít cơm nước, giặt giũ hay trong tuần chỉ dọn dẹp nhà cửa sơ sài, họ cũng không than phiền hay bực bội, vì chính bản thân họ cũng không mấy hứng thú với việc này! Than ai nổi gì?
2. Không quá khắt khe
Một người chồng tháo vát, đãm đang thường ôm đồm nhiều việc và bộn rộn cả ngày, hơn một nửa trong số họ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, dù một vết bụi trên bàn cũng không thể chấp nhận. Một người chồng lười, trái lại, thường dễ chịu trong việc nội gia và không kén chọn. Ngày nay tìm kiếm người đàn ông thành đạt thì dễ, chứ tìm được người đàn ông không khắt khe mới là khó hơn nhiều.
3. Biết khoan dung
Đàn ông lười tự hài lòng với những gì mình đang có, quan trọng hơn họ rất rộng lượng và dễ khoan dung. Đặc điểm này là do con người họ không quá tháo vát, hoạt bát. Đương nhiên, không thể ngoại trừ trường hợp có người đàn ông chỉ biết khoan dung với bản thân nhưng không hiểu cách vị tha với người khác, đó chỉ là số ít, đặc biệt khi họ đối xử với vợ của mình.
4. Khá thoải mái
Đây là sự thật và là hiện tượng khá thú vị. Đàn ông mập mạp không thích vận động hoặc do lười vận động mà trở nên lười biếng hơn, thoải mái hơn.
5. Biết nhẫn nhịn
Một ưu điểm nổi bật của đàn ông lười là tính nhẫn nhịn, xuất phát từ việc bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, khả năng chịu đựng với môi trường bề bộn xung quanh. Một người chồng không yêu cầu vợ chăm chút mọi việc hoàn hảo, chấp nhận mọi thứ ngay cả khi người khác khó chấp nhận, điều đó chẳng phải rất tuyệt sao!
6. Dễ nuôi
Do bản tính không quá cầu kỳ, dễ tính nên anh lười có thể thường xuyên khen vợ, dù món ăn không được ngon, ảnh cũng không nổi giận mà còn vui vẻ ăn hết sạch mới thôi.
7. Không hẹp hòi
Vì bản tính lười nên họ thường không chú ý đến việc chi tiêu của vợ - họ lười quản luôn cả mấy chuyện này! Họ giao mọi việc trong gia đình cho vợ vì vậy người vợ cũng sẽ tự do hơn vì không ai giám sát.
8. Không mê hư danh
Người chồng lười nhác với tích cánh thoải mái, tùy hứng, không đam mê hư danh chỉ muốn làm việc mình yêu thích nên họ sống thực tế và bình dị.
9. Ít mâu thuẫn cãi vã
Đàn ông lười ngại cãi cọ với vợ về quản lý gia đình, nhờ đó xung đột, mâu thuẫn vợ chồng được giảm thiểu tối đa. Họ ít kiếm chuyện, biết nhường nhịn vợ con, mong muốn của họ là làm sao cho càng ít phiền toái càng tốt.
10. Cơ hội ngoại tình dường như không có
Bản tính lười nhác, không thích khoe khoang, họ không mấy chú ý đến việc tìm kiếm thú vui cuộc sống hay tán tỉnh phụ nữ. Nghĩ đến việc trốn vợ chơi bời hay gặp rắc rối khi có bồ họ đã… ngại , đã làm biếng rồi, vì thế nên tỷ lệ ngoại tình cũng giảm xuống đáng kể.
11. Ăn ngủ đầy đủ nên thể lực "rất tốt"

Vậy tại sao không chịu lấy chồng lười, hay tại sao cứ chê trách mấy ông chồng lười? Đọc xonh mẫu tin này này nên mau thay đổi!
(Tran thai suu tầm)


Bậc thầy nhiếp ảnh...
Giuseppe Mastromatteo (37 tuổi), người Ý, tốt nghiệp Art Direction an der Accademia di Comunicazione in Mailand, hiện là giám đốc nghệ thuật của tập đoàn truyền thông Euro RSCG Worldwide trụ sở tại New York, ông đã khiến cả thế giới phải ngạc nhiên với bộ ảnh siêu thực của mình. Có thể tuyên bố không chút nghi ngờ rằng Mastromatteo là một bậc thầy của chủ nghĩa siêu thực.
Ông không chỉ là một nghệ nhân đam mê chụp ảnh chân dung với xúc cảm tinh tế và sang trọng, mà ông còn biến chúng thành những “Kỳ nhân” trong một thế giới đa chiều kỳ thú theo giả tưởng ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Mỗi khi chiêm ngưỡng những tác phẩm của Giuseppe Mastromatteo, chúng ta sẽ phải thốt lên: “Quả thực, thật giả lẫn lộn”. Hãy chiêm ngưỡng một số tác phẩm rút ra từ bộ ảnh siêu thực cực kỳ độc đáo của nghệ sỹ tài danh này:

Ảnh mới của Richard Dang


Ghẹo F-16
Bà lão lái chiếc máy bay "bà gìa" Kitfox Model 2 ...
South Barrington, Ill - Một cụ bà Mỹ 75 tuổi hôm 4-8 qua đã lái chiếc máy bay “bà già” Kitfox Model 2, bay quá gần khu vực TT Mỹ Barack Obama tham dự tiệc sinh nhật, bị hai phản lực cơ Hoa Kỳ F-16 chặn lại và ép đáp xuống đất, theo nguồn tin giới chức Mỹ. Bộ chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) xác nhận trong báo The Chicago Daily Herald rằng các chiến đấu cơ F-16 đã được phóng ngay lên bầu trời sau khi đài kiểm soát không lưu không thể liên lạc với cụ bà đang lái .
TT Obama lúc đó có mặt tại Chicago tham dự một buổi gây quỹ nhân dịp sinh nhật thứ 50 của ông.
Ðể phòng ngừa âm mưu ám sát, không lưu Hoa Kỳ thường xuyên ra lệnh cấm bay trong vùng trời gần nơi hiện diện của vị lãnh đạo.
Kitfox Model 2 thuộc một loại máy bay tự lắp ráp, do cụ bà Myrtle Rose lái.
Bà Rose là cư dân South Barrington, một thị trấn ngoại ô Chicago. Khi bị chặn đầu trên đầu, cụ bà liền quay hướng, đáp xuống phi trường Mill Rose Farm, theo lời viên trung úy Michael Humphreys, phát ngôn nhân của NORAD cho biết.
Máy bay của bà Rose không có radio liên lạc, nên NORAD buộc phải đưa phản lực cơ lên ngăn chặn, ông Humphreys nói.
Trường hợp lập vùng cấm bay tạm thời như vậy thường “không có ranh giới trên trời. Vì thế, rất khó để biết mình đang bay ở đâu” bà Stacey Knott, một phát ngôn viên khác của NORAD nói. “Ðây là một sự hiểu lầm”. Cơ quan Quản trị Hàng không FAA đang điều tra sự việc.
Bà Rose trông có vẻ bình tĩnh sau khi sự việc xảy ra, ông Ray Cordell, phó cảnh sát trưởng South Barrington cho biết “Cụ bà không biết là mình đã vi phạm vùng cấm bay” và “Chắc cụ bà ngạc nhiên lắm”

Nền Kinh tế "kí sinh"?
Thủ tướng Nga, ông Wladimir Putin đã dẫn vụ cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang "sống ký sinh" trên nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cảnh báo sự thống trị của đồng USD là mối nguy hiểm cho các thị trường tài chính thế giới.
Theo thông tấn xã Reuters, phát biểu trước giới trẻ tại một trại hè ở ngoại ô thủ đô Moskau hôm 2-8, Putin cho rằng "Nước Mỹ đang sống vượt quá khả năng của họ và nền kinh tế thế giới phải hứng chịu những rắc rối tài chính từ họ".
Nhận định về quyết định của lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua thỏa thuận nâng trần nợ công và cắt giảm khoảng 2.400 tỷ USD thâm hụt ngân sách vào phút chót trước thời điểm Washington rơi vào tình trạng vỡ nợ, ông nói: "Nhờ trời, họ đã hiểu tình hình và có trách nhiệm để đưa ra một quyết định đúng đắn".
Putin là người thường xuyên lưu tâm và chỉ trích chính sách ngoại hối của Washington vì CH Nga cũng đang nắm giữ một số lượng lớn công trái phiếu Hoa Kỳ. "Chỉ cần một động thái tài chính sai lệch, Mỹ sẽ gây tác động dây chuyền đối với hệ thống kinh tế toàn cầu" - Thủ tướng Nga nhấn mạnh.
Hôm 3-8, TT Barack Obama đã ký thành luật một dự luật nâng mức trần nợ của Mỹ, giúp cho cường quốc kinh tế này khỏi bị vỡ nợ. Trước đó, cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ đềuđã tranh cãi gay go về quyết định thông qua dự luật, cho phép nâng mức trần nợ công của Hoa Kỳ lên thêm 2.400 tỷ USD, đồng thời cũng yêu cầu cắt giảm đi 2100 tỷ USD chi tiêu của Chính phủ trong vòng 10 năm tới. Thị trường thế giới sau đó đã thở phào trước việc Mỹ thoát nguy cơ vỡ nợ!
Tính đến thời điểm giữa tháng 5-2011qua, tổng số công nợ Hoa Kỳ đã chạm mức tối đa 14.294 tỷ USD, tương đương gần 100% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Bộ Tài chính Mỹ đã phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để giúp chính quyền của TT Obama hoạt động cho đến hôm 2-8
Quan hệ Nga-Mỹ đã lạnh nhạt dưới thời ông Putin cầm quyền từ năm 2000-2008. Tuy nhiên sau đó mối quan hệ được cải thiện khi tại Nga, TT Medvedev lên thay thế, đáp trả tích cực với lời kêu gọi "tái cài đặt" quan hệ song phương Washington-Moskau từ phía Hoa Kỳ do TT Obama đưa ra hồi lên nhậm chức. Putin theo Hiến pháp Nga phải rời bỏ quyền lực sau hai nhiệm kì TT để giữ chức thủ tướng.
Các cuộc trưng cầu dân ý tại Nga cho thấy ông hiện vẫn còn rất nhiều ảnh hưởng. Có khoảng 70% bày tỏ mong muốn ông Putin sẽ tiếp tục quay lại chiếc ghế TT trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2012. Đường lối cứng rắng của Putin trước và hiện nay còn đã gây khó khăn cho Nhật Bản trong tranh chấp về 4 hòn đảo của Nhật Bản sau Thế chiến II bại trận bị Nga Sô chiếm cứ cho đến nay. Tokyo đòi hoàn lại trong lúc Moskau phản đối cho đó là kết quả của cuộc chiến tranh. Thời gian qua, Putin vớí thái độ xem thường, còn đã cho thuê mướn nhiều công nhân TQ qua khai thác trên đảo, một hành động gây tức tối cho vì cả Nhật và Trung Quốc vốn có tranh chấp về chủ quyền hải phận tại hòn đảo Điếu ngư đài. Nhật Bản có vẽ lép vế trong khả năng phản ứng chỉ cũng đang lệ thuộc tài nguyên từ phía Nga cung cấp như các loại khí thiên nhiên.
Sau thời kỳ Chiến tranh lạnh Đông-Tây giữa Nga sô và Hoa Kỳ hạ màn, dẫn đến hậu qua Liên xô giải thể bị chia thành nhiều quốc gia nhỏ độc lập với quyền lực Moskau. Bang giao lạnh nhạt Nga-Mỹ cho đến nay vẫn tiếp diễn mặc dù Moskau không còn gây áp lực cũng như là trở lực đối với Hoa Kỳ. Nga còn được mời gọi tham gia vào khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) làm đồng minh chiến lược lâu dài. Người Mỹ còn đã dùng biết Nga trong mục tiêu đối phó với TQ giữa lúc nền kinh tế Mỹ đang suy thoái lâu dài trong lúc TQ đang bành trướng sức mạnh kinh tế trên toàn cầu, bên cạnh khả năng phát triển quân sự nhanh chóng đe doạ từ phía Bắc Kinh.

Ăn xong bẻ đũa?

Mỹ Xuất Cảng Đũa Sang Hoa Lục
Hơn 60 tỉ đôi đũa sản xuất mỗi năm tại Trung Quốc, nhưng vẫn không đủ cho nước này. Tại Hoa Kỳ, một hãng Mỹ có tên là Georgia Chopsticks đang sản xuất 2 triệu đôi đũa mỗi ngày để xuất cảng sang TQ. Công ty đang làm việc 24 giờ/ngày trong 7 ngày/tuần, dự định sẽ xuất cảng 10 triệu đôi đũa/ngày vào cuối năm nay. Việc thiếu đũa ăn ở Trung Quốc đã mang lại cơ hội kinh doanh béo bở cho công ty khi họ bắt đầu xuất khẩu hàng triệu đôi đũa "Made in USA" sang quốc gia châu Á này.
Theo báo Telegraph, Georgia Chopsticks có trụ sở tại bang Georgia (Mỹ) đang duy trì suốt ngày đêm khâu sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ rộng lớn trên thị trường Trung Quốc.
Thống kê cho thấy, tại Trung Quốc, các nhà sản xuất nội địa đang cho xuất xưởng 63 tỉ đôi đũa mỗi năm. Trước tình trạng thiếu hụt gỗ ở Trung Quốc, các cây bạch đàn dồi dào và phổ biến ở bang Georgia được phát hiện là lý tưởng để làm đũa với các đặc tính thẳng, mềm dẻo và màu sắc tươi sáng.
Chi phí sản xuất mỗi đôi đũa "Made in USA" không đầy 1 penny (1/100 USD). Các sản phẩm này hiện đang được bán rộng rãi tại các siêu thị Trung Quốc.
Jae Lee, chủ công ty Đũa Georgia người Mỹ gốc Hàn, kể: "Khi tôi mở công ty, bạn bè và gia đình đều nghĩ tôi bị khùng khi sản xuất đũa tại Mỹ. Nhưng tôi đã chứng minh điều đó có thể thành hiện thực".
Ông Lee đã cho đặt nhà máy tại Americus, một thị trấn thuộc bang Georgia và chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc suy thoái với 12% dân cư thất nghiệp. David Garriga, một thành viên hội đồng phát triển kinh tế Americus, cho hay: "Vành đai Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật đang khan hiếm gỗ trong khi chúng tôi thì dư thừa chúng".




.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh