“Nhuyễn Thực Lực”
Sức mạnh mềm (Made in China)
Ngô Nhân Dụng

Cuối năm 2011 tôi được giới thiệu với một người Mỹ cùng tuổi, nghe nói anh rất thích văn hóa Á Ðông, đọc và viết chữ Hán, nói tiếng Quan Thoại trôi chảy từ hồi còn trẻ.
Dick đã hẹn gặp mấy người bạn nên lái xe chở tôi đi cùng. Thế là tình cờ tôi gặp cả một nhóm người Mỹ và người Trung Hoa từ lục địa qua. Họ đều tham dự trong một tổ chức ở Ðại Học Wisconsin, Platteville, mang tên “Confucius Institute”! Tôi biết Bắc Kinh đã mở ra 300 cái “Confucius Institute” nho nhỏ khắp thế giới, riêng nước Mỹ có 75 cái, người Trung Quốc gọi là Khổng Tử Học Viện. Nhưng tôi không ngờ tại thành phố Platteville bé nhỏ này, với 11 ngàn dân mà trong đó ba phần tư là sinh viên, cũng có một Confucius Institute, do một bà giáo sư người Mỹ làm chủ tịch, và mấy thầy cô giáo từ Vũ Hán, Bắc Kinh, Quảng Châu qua tận tiểu bang Wisconsin dậy tiếng Tàu cho sinh viên Mỹ học!
Quả nhiên, Dick nói tiếng Tàu rất giỏi, anh còn đứng lên hát chung với một cô giáo Tàu, đối đáp từng câu, trông như thật! Một thầy giáo trẻ tuổi đang dậy tiếng phổ thông ở Confucius Institute Ðại Học Platteville ngồi kế bên tôi. Anh ta họ Hạ, nhưng yêu cầu gọi tên Jack, cho “hòa hài” với các người bạn Mỹ mới. Sau mấy câu chuyện xã giao, tôi hỏi Jack: “Nếu anh dậy thêm được một người Mỹ nói tiếng Tàu thông thạo, chắc anh coi đó là một thắng lợi cho nước anh, phải không?” Jack vui vẻ gật đầu. Tôi nói tiếp: “Người Mỹ họ cũng nghĩ như vậy đấy. Nếu có thêm một người Mỹ nói thông thạo tiếng Tàu, nước Mỹ họ cũng có lợi!”

Tôi nêu thí dụ: “Coi anh Dick đây này, nửa thế kỷ trước Dick bị động viên; đi lính không quân đóng ở Okinawa, Nhật Bản. Chính phủ Mỹ lúc đó cấp học bổng, thuê người vào trại lính dậy ngoại ngữ, anh ấy chọn học tiếng Tàu, chỉ vì tò mò. Khi học xong còn được gửi sang Ðài Loan thực tập nữa.” Jack nghe, tỏ ý thú vị, tôi giải thích thêm: “Khi trả tiền cho những anh lính như Dick học tiếng Tàu, tiếng Nhật, Cao Ly, chính phủ Mỹ đã đầu tư vào cuộc đời của họ. Ða số dân Mỹ lười, ít ai thích học tiếng ngoại quốc, khi cần kiếm không ra. Thêm một người Mỹ biết một tiếng ngoại quốc, cũng giống như học được một nghề, một kỹ thuật mới vậy; chính phủ Mỹ cho là nước họ trước sau cũng có lợi. Cũng giống như khi họ đầu tư vào giáo dục; cứ một người dân giỏi thêm về một món nào đó, cả quốc gia sẽ có lợi! Thành ra anh Jack, anh đang giúp nước Mỹ đấy nhé!”

Tôi chắc đến giờ này Jack vẫn chưa hiểu hết vấn đề này. Các giáo viên như anh được tập huấn rằng họ sẽ đi dậy tiếng Tàu cho người ngoại quốc, tức là truyền bá văn minh Trung Hoa. Anh đóng vai một chiến sĩ văn hóa, cũng giống như các phái bộ truyền giáo Tây phương hồi thế kỷ 16 đưa người sang Tàu vậy. Thật là khó hiểu, nếu những giáo sư được Bắc Kinh trả lương lại đang “phục vụ” cho cả nước Mỹ! Ðây là một vấn đề lập trường và quan điểm chứ không nhỏ! Người dân các nước cộng sản vẫn có thói quen suy nghĩ theo lối chơi “zero-sum game” tức là ở đời này “thằng này ăn, thằng kia phải thua”. Họ không hiểu được trên đời lại có cuộc chơi mà mình thắng lợi thằng kia nó cũng được lợi!
Người Trung Quốc vẫn chưa quen với lối suy nghĩ này. Chỉ cần nghe ông Hồ Cẩm Ðào nói cũng đủ biết là Jack chưa thế nào quen. Trong tuần lễ đầu năm 2012, tạp chí Cầu Thực, một cơ quan lý thuyết của đảng Cộng Sản Trung Quốc đã đăng một số lời phát biểu của ông Hồ. Trong một bài huấn thị trước các cán bộ cao cấp của đảng, ông Hồ đã cảnh cáo: “Các thế lực thù địch quốc tế đang gia tăng âm mưu chiến lược” với mục đích tấn công, xâm nhập trường kỳ vào “các lãnh vực chủ thuyết cùng văn hóa” của Trung Quốc!
Tại sao ông Hồ phải nói như vậy? Vì đảng Cộng Sản sợ. Họ dư biết chủ nghĩa Mác Lenin Mao lạc hậu, ngớ ngẩn, dở hơi, chẳng ai thèm tin nữa. Nhưng họ vẫn muốn kiểm soát chặt chẽ cái gì chứa trong đầu hơn một tỷ người Trung Hoa! Vẫn phải chiếm độc quyền thông tin, độc quyền trên báo chí, điện ảnh, truyền hình, vân vân. Ðảng Cộng Sản sợ những hiểu biết mới, ý kiến mới, tư tưởng, quan niệm mới; không dám cho xâm nhập vào đầu óc người dân Trung Hoa, đặc biệt là các thanh niên, trí thức.
Trong khi đó, Cộng Sản Trung Quốc vẫn muốn lợi dụng cái tên ông Khổng Tử để gây ảnh hưởng khắp thế giới, một thứ ảnh hưởng bây giờ quen gọi là “Sức Mạnh Mềm”.
Soft Power là một từ do Giáo Sư Joseph Nye, Ðại Học Havard bày ra để phân biệt với Sức Mạnh Cứng (Hard Power) của một quốc gia, như quân đội, vũ khí, tiền bạc. Một nước có thể gây ảnh hưởng trên thế giới mà không cần dùng tiền tài hay vũ lực, nếu có các sức mạnh mềm. Người Trung Hoa dịch Soft Power là “Nhuyễn Thực Lực,” nhuyễn nghĩa là mềm. Bắc Kinh có chủ ý mở các Viện Khổng Tử, làm một “mũi nhọn” tấn công bằng sức mạnh mềm.
Nhưng đảng Cộng Sản Trung Quốc có thể biến Khổng Tử thành một “chiến sĩ tiền phương” cho cuộc chinh phục thế giới bằng “Sức Mạnh Mềm” hay không? Có một nhà trí thức Trung Hoa đã trả lời là không thể nào được!
Giáo Sư Bàng Trung Anh (Pang Zhongying), Ðại Học Nhân Dân ở Bắc Kinh, nghiên cứu vấn đề “Nhuyễn Thực Lực” từ lâu. Ông đã phân tích khái niệm này để đặt câu hỏi xem nước ông có thể tạo được Sức Mạnh Mềm bằng cách nào. Ông liệt kê các sức mạnh gọi là mềm theo cách trình bày của Joseph Nye. Có thể kể ra: Hệ thống sản xuất kinh tế; hệ thống giáo dục; rồi đến những kinh nghiệm phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa mà nước khác có thể học được; lại thêm sức lôi cuốn từ các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; số giải Nobel đã nhận được; các ngôi sao thể thao, văn nghệ được thế giới hâm mộ; và nói chung, uy tín tinh thần khiến người nước khác kính nể; khả năng ảnh hưởng trong các định chế quốc tế; vân vân. Không quốc gia nào có được tất cả các sức mạnh kể trên; nước nào càng đạt được nhiều yếu tố thì càng mạnh.
Sau khi liệt kê các tiêu chuẩn của sức mạnh mềm, Giáo Sư Bàng Trung Anh nhận xét nếu nhìn trên các yếu tố tạo thành Nhuyễn Thực Lực thì Trung Quốc hiện nay còn rất nhiều vấn đề, không thể sánh với Mỹ được. Bàng Trung Anh thú nhận trong thế giới bây giờ Trung Quốc chưa có cái gì để làm mẫu cho các nước khác noi theo cả. Nước Trung Hoa hiện đóng vai Xưởng Máy của Thế Giới (World Plant). Và đóng vai Người Làm Công của thế giới (World Employed Laborer). Như vậy chưa đủ. Muốn tạo được Sức Mạnh Mềm, Bàng Trung Anh viết, thì một quốc gia phải tin tưởng vào một số giá trị phổ quát (Universal Values, người Trung Hoa gọi là Phổ Thế Giá Trị); và cùng chia sẻ các giá trị đó với các dân tộc khác. Tự do tư tưởng, Quyền con người, đó là những giá trị đang được loài người chia sẻ. Nhưng hiện nay, giới lãnh đạo Trung Quốc đều phủ nhận những “Phổ thế Giá trị;” trừ ông Ôn Gia Bảo lâu lâu tỏ ra là thuộc “Phổ thế phái”. Theo Giáo Sư Bàng Trung Anh , chưa ai thấy Sức Mạnh Mềm nào Made in China cả!
Về việc sử dụng hình ảnh Khổng Tử, Bàng Trung Anh nhận thấy khi đem một nhà tư tưởng sống trước đây 2,500 năm ra làm khuôn mẫu, hành động đó chỉ chứng tỏ cảnh thiếu thốn, nghèo nàn! Nước Trung Hoa bây giờ không có được một kiểu mẫu, một thần tượng đương thời nào cho nên mới phải khiêng một ông thánh đời xưa ra trưng bày!
Bàng Trung Anh nói thẳng: Không nên nghĩ đến việc khai thác Khổng Tử. Nếu Trung Quốc muốn có “Nhuyễn Thực Lực” thì hãy lo phát triển một nền giáo dục phổ cập cho toàn dân; lo bảo vệ đạo đức trong xã hội. Hãy hướng về tương lai, đi tìm các tư tưởng, các giải pháp phù hợp với thế giới trong tương lai đó. Ông nói thẳng: Sức Mạnh Mềm đáng kể nhất thời nay là chế độ dân chủ.

Chúng ta không hy vọng đa số người Trung Hoa có thể đồng ý với Giáo Sư Bàng Trung Anh. Thường họ dám suy nghĩ ngoài những khuôn khổ do các ông Ðặng Tiểu Bình cho tới Hồ Cẩm Ðào cho phép. Họ vẫn được nhào nặn theo lối nghĩ “zero-sum game,” trò chơi “ăn bù thua”. Thí dụ, công ty Disney của Mỹ mới khởi công xây dựng một khu giải trí ở Thượng Hải, sẽ đầu tư khoảng bốn tỷ đô la. Tân Hoa Xã loan báo tin này, kèm theo lời bình luận coi khu giải trí này sẽ là “một đấu trường về Sức Mạnh Mềm (Nhuyễn Thực Lực) giữa các dân tộc”. Một blog bên Tàu cũng báo động: “Sức mạnh mềm của Mỹ đang tấn công vào nền văn minh rực rỡ 5,000 năm của Trung Quốc!”

Ðây là dấu hiệu của tình trạng thiếu tự tin: Nhìn đâu cũng sợ hãi. Trong một “xã hội mở,” người ta không sợ cho dân chúng tiếp xúc và học hỏi những cái mới lạ, thí dụ, học một ngôn ngữ khác. Người ta cũng sẵn sàng đón nhận những hiểu biết mới, các ý kiến, quan điểm mới, các sinh hoạt nghệ thuật, giải trí mới. Vì biết rằng cuối cùng quốc gia sẽ được lợi nhiều hơn là bị thiệt.
Trên thế giới bây giờ trẻ em thích các trò chơi của Disney cũng như mê phim hoạt họa Nhật Bản, người lớn mê coi phim bộ Ðại Hàn; nam phụ lão ấu đều mê coi đá banh; trẻ con Mỹ cũng hâm mộ Yao Ming, cầu thủ bóng rổ người Tàu; giới thẩm âm thích nghe Yo Yo Ma hay Lang Lang đàn. Tại sao không nhìn thấy tất cả những cuộc trao đổi đó là có lợi cho tất cả mọi người? Tại sao nhìn một khu giải trí lại lo lắng nó sẽ thành cái đấu trường trong đó có người ăn phải có người khác thua? Ðúng là thần hồn nát thần tính!

Chỉ riêng cách suy nghĩ đó đã chứng tỏ nước Trung Hoa vẫn chưa có Sức Mạnh Mềm.
Một quốc gia có Sức Mạnh Mềm thì trước hết phải rất tự tin. Họ không sợ hãi khi phải gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, thi đua với các sản phẩm văn hóa, giáo dục, các tin tức, các ý kiến, quan điểm từ các nước khác tới. Khi ông Hồ Cẩm Ðào còn tưởng tượng ra các “thế lực thù địch” lo chúng sẽ ảnh hưởng trên bộ óc của người Trung Hoa, thì nước ông còn chưa đủ mạnh. Không những thế, các người lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc cứ lo như vậy tức là họ đang kìm hãm dân Trung Hoa khiến họ không quen suy nghĩ độc lập; còn lâu mới phát triển được sức mạnh mềm.
Ðời xưa những thế hệ các ông Khổng Tử, Lão Tử, truyền tới Mạnh Tử, Trang Tử, Hàn Phi, đã dựng lên cơ sở cho Sức Mạnh Mềm của văn minh Trung Hoa. Họ đã ảnh hưởng tới các nước Á Ðông trong hai ngàn năm. Ngày nay thế giới đã thay đổi. Loài người đã khám phá ra những giá trị mới trong ba trăm năm gần đây. Giờ đây ai cũng thiết tha với giá trị tự do, với các luật chơi dân chủ; ai cũng tin rằng phẩm giá của từng con người phải được tôn trọng. Năm 2011 đánh dấu cuộc thức tỉnh của hàng trăm triệu người Á Rập do giới thanh niên, trí thức dẫn đầu. Nếu thanh niên Trung Hoa vẫn bị bịt tai, che mắt, không được biết đến các giá trị đó, không được chia sẻ và thảo luận với nhau, thì còn lâu Trung Quốc mới tiến được. Chính cái đầu chật hẹp của giới lãnh đạo Cộng Sản Trung Hoa mới nguy hiểm; chính họ làm cho Trung Quốc chậm tiến!
(Báo Người Việt, 06.01.2012)


Tết ở Bolsa, cái gì cũng có ...
Ðúng ra phải nói Nam Cali, Quận Cam, nhưng người ở xa thường gọi tắt, lấy tên một con phố, một tên đường để nói đến một vùng đất, như Phước Lộc Thọ (một khu thương xá nổi tiếng của người Việt) hay là khu Bolsa (một tên đường tiếng Tây Ban Nha), là con đường có đông phố xá, hàng quán người Việt.
Những người Việt tị nạn, di dân ở trên đất Mỹ hay ở các nước khác ít ra cũng đã hơn một lần về thăm Bolsa, nơi họ thường có bạn bè hay bà con để thăm viếng hay dự một buổi lễ cưới của con cháu. Các cựu quân nhân các binh chủng của Quân Ðội VNCH, thì có cơ hội về họp mặt hằng năm do các đơn vị quân đội tổ chức hay các buổi hội ngộ của các bạn tù “cải tạo” trại này hay các trại khác.
Rồi các cựu học sinh, đồng hương các tỉnh thành ngày trước vài năm một lần cũng có dịp gặp gỡ nhau tại đất Bolsa trong các buổi hội ngộ. Ban tổ chức nào cũng chọn địa điểm Nam Cali để tổ chức các buổi họp vì nhân số đông, ít ra cũng nắm chắc con số thành phần tham dự.
Từ ngày phải rời bỏ quê hương đến nay, người Việt tại miền Nam California không năm nào không tổ chức ăn Tết bằng nhiều hình thức khác nhau: Diễn Hành trên đường Bolsa, Hội Chợ Tết Sinh Viên, Chợ Hoa Tết, v.v. Những hình thức trên đã quá quen thuộc với đồng hương tại đây, nhưng nhiều người từ các phương xa về Nam Cali ăn Tết với thân nhân, rất thích thú được có cơ hội tham gia các lễ hội này.

Bolsa cái gì cũng có
Bolsa có nhiều khu thương mại tập trung, tuy không liên tục, sầm uất cùng trên một con đường như khu Caramatta của Sydney, nhưng cũng không rải rác xa xôi như ở thành phố Houston hay Dallas của Texas. Về Bolsa mùa nào cũng thích nhờ khí hậu ấm cúng, nên “long weekend” hay Giáng Sinh, New Year, ngày Tết Âm lịch, vừa đi chơi vừa mua sắm (thức ăn Việt Nam,) nên lúc về, ai cũng tay xách tay mang, lúc thì nem Huế, chả lụa, nem nướng, lúc khô bò... có người bạn ở Hawaii còn mang bánh cuốn tráng tay mang về. Ðồng bào ở Arizona, Los Angeles, San Bernadino... một hai tuần đều về Bolsa đi chợ mua thức ăn chở về nhà.
Ông Tiêu Văn Chi đến từ Nevada nói rằng vợ chồng ông mới qua Mỹ đoàn tụ với các con được một năm tại Las Vegas, nhưng ở Las Vegas ít đồng bào Việt Nam sinh sống, không có cái không khí tấp nập vui tươi như ở đây. Nhân dịp sắp đón mừng năm mới Nhâm Thìn, ông bà về đi chợ hoa, mua sắm và nhất định ngày cuối năm sẽ trở lại đây để tham dự các sinh hoạt văn hóa. Ông Chi nói: “Ở đây có không khí Tết giống như ở bên nhà, chợ hoa thì đủ loại, hoa thật, hoa giả khó mà phân biệt, hoa nào cũng đẹp hết. Ở Las Vegas đồng bào mình làm ăn quanh năm theo các sinh hoạt của sòng bài, không thấy gì là không khí Tết. Qua đây tôi thấy mình được sống lại cái không khí ấm cúng của ngày Tết như ở quê hương, thật là thú vị”.
Chị Nguyễn Thị Lan (vợ ông Chi): “Qua đây thích quá, vô chợ thì chợ nào cũng có đủ mứt bánh, mà giá cả tương đối dễ mua, còn ra đây thì hoa quá là nhiều, nhất là hoa Lan. Tôi thấy nhiều chậu hoa Mai, hoa Ðào đầy nụ có lẽ sẽ trổ bông đúng ngày mùng một Tết. Tôi rất thích hoa Lan, có nhiều loại tôi chưa thấy bao giờ nên chắc cũng phải mua vài chậu về cho các cháu chưng trong mấy ngày Tết.”
Chị Trinh Ngọc, chủ nhân một sạp bán hoa cho biết, từ hôm qua đến nay nhiều người ở các nơi xa về đây đã ghé sạp hoa của chị, ai cũng trầm trồ và họ đều nói, ở Little Saigon này đâu có khác gì ở thủ đô Saigon bao nhiêu, cũng đủ loại Mai, Lan, Cúc, Trúc chả thiếu thứ gì, nên Tết đến ai cũng muốn về đây ăn Tết để khỏi nhớ nhà
Ông Trần Minh Châu một H.O. cao niên ở Denver thì cho rằng, Nam Cali có nhiều bạn bè, không khí văn nghệ và các lễ hội văn hóa nên một năm ông đến đây cũng ít nhất cũng đôi ba lần. Năm nào đi chơi về cũng lên cân, đến đây bạn bè hết rủ đi ăn món này lại được đãi đằng món nhậu khác, từ món nước như bún mắm, bún riêu, bún ốc cho đến món nhậu như bê thui, lòng heo, tiết canh... Mấy bạn trẻ trung, thì đi cà phê “tươi mát” như các “thương hiệu” Cali, Dễ Thương, Dĩ Vãng... Ông cũng có nghe đến “foot massage” nhưng chưa có thời giờ ghé qua. Một cách dí dỏm, ông nói đùa: “Nếu chịu khó đi kiếm, tôi nghĩ Bolsa cái gì cũng có!”
Anh Michael Hải và cô Jennifer Loan là hai bạn học chung một trường tại Chicago, vừa rủ nhau về Bolsa, thăm bà con và luôn tiện “ăn Tết”. Gặp một đôi bạn trẻ đứng xem thi gói bánh chưng trong khu Phước Lộc Thọ, cả hai cho biết ở Chicago mới qua được hai ngày. Anh Michael Hải nói: “Ðây đúng là thủ đô của người Việt tỵ nạn, cái gì cũng có, chúng cháu qua đây rất thích không khí Tết của người Việt mình, chúng cháu còn trẻ nên chưa hiểu hết ý nghĩa của ngày Tết, nay thấy họ tổ chức thi có hỏi những câu hỏi về ý nghĩa của bánh Chưng, bánh Tét thấy rất hay, giúp người trẻ chúng cháu hiểu được phong tục của người Việt mình”. Cô Loan nói: “Cháu nghe nói ở đây có diễn hành và hội chợ nữa, chú có biết ngày nào không? Ðể cháu ở lại coi, bên Chicago chúng cháu không có mấy vụ này!” Cô cũng cho biết cô dược bà con dẫn đi ăn món ngon đủ ngày ba bữa, “mệt nghỉ,” rất khó mà từ chối!
Mới rằm Tháng Chạp, chợ Tết “Phước-Lộc-Thọ” trên đường Bolsa mới mở được mấy hôm, cũng như chợ hoa lan “Euro Asian-Furnishings” tại Fountain Valley vừa khai mạc tại đã có đông người lui tới và đã có rất nhiều người bắt đầu mua hoa về nhà. Theo dự báo thời tiết, những ngày giáp Tết ở Bolsa năm nay, sẽ có những cơn mưa nhỏ, trời sẽ trở lạnh vừa đủ cho quý cô, quý bà lên áo ấm, khăn san.
(theo Huy Phương/Người Việt)


Hongkong ...
Không có thắng cảnh núi non thiên nhiên hoành tráng mà chỉ có những dãi nhà Bê-tông chọc trời dựng lên từ chân đồi, sườn núi. Không có những bờ biển trải dài người đẹp cởi trần phơi nắng như bên Âu châu, mà chỉ là những ngỏ hẽm, con đường, người đông chật chội, Hongkong ngày nay chỉ nổi danh là một trung tâm tài chính lớn tại Á châu thôi sao? Nhưng tại sao nó thu hút hàng hà sa số khách du lịch? Và "Con rồng Á châu" Hương Cảng chỉ thơm mùi nhang đèn buôn bán trên vịnh Victoria (Cảng thơm như tên gọi) hồi đầu thế kỉ 20?
Ghé thử đi, để xem cái cửa khẩu chuyển vận hàng hoá quốc tế, nhịp cầu giao lưu Đông-Tây với hàng chục ngàn cơ sở sản xuất ăn gia công tung sản phẩm, từ Macao, Quảng Châu, Thẩm Quyến ... đi khắp mọi miền trên thế giới ra sao, hầu hết với mẫu mã mới, bằng công nghệ và kỉ thuật tiên tiến hàng đầu nhất, với chính sách kích cầu tiêu thụ miễn thuế hoàn hảo nhất cho vô số mặt hàng nội địa tại đây.
Shopping ở xứ Hương Cảng nghe nói như thiên đường cho những ai muốn mua chút ít hạnh phúc. Nhiều Boutique Shops ở chợ Sogo và Mitsukoshi trong khu Causeway Bay, khu Mong Hok, Tsim Sha Tsui, tràn ngập các thương hiệu áo quần thời trang chính cống nhãn hiệu Hugo Boss, Diesel, Nine West, Prada, Chanel, Dior, Gucci cho tới Espirit, G2000, Giordano… bắt dân chúng (đa số là giới trẻ nhà giàu Hoa Lục bay sang shopping ) xắp hàng dài từng nhóm trước đi cho phép họ tràn vô mua sắm đầy ắp những túi xách mẫu mã kiểu Nhật Bản tân kì!
Đến nơi đây, người ta cũng dễ dàng tìm ra vô số tiệm bán đồ điện tử với mọi thứ sản phẩm tối tân, từ máy ảnh Digital, Camera, Laptop, Ipad, Iphone, Samsung, HTC, LG đời mới nhất trong những khu Computer Center, nơi nào cũng có...
Hongkong thật sạch và trật tự dù chật hẹp và đông người.
Tôi đã thấy từng đoàn người trẻ/già kiên nhẫn xắp hàng dài chờ đón những chuyến xe Bus liên tục cặp bến thật yên tịnh, những em học sinh mặc đồng phục ra vào ngôi trường khang trang mà trước ngõ là thầy cô đứng dàn chào vui vẻ, chứng kiến cảnh nhiều người trẻ và ông bà lão tập thể dục trong những công viên đẹp có bóng mát mọc lên giữa những ngôi nhà thượng tầng kiến trúc nằm san sát lưng chừng những ngọn đồi. Những người già này thật hạnh phúc khi chính phủ bản xứ tạo điều kiện cho họ được thuê bao các cô gái Ô-sin (từ Indonesia) sang săn sóc nội trợ và đồng thời làm bạn ... với họ. Những cô gái gốc Moslem theo Hồi giáo này còn đã thông thạo tiếng Quảng Đông như công dân chính hiệu Hương Cảng, là một trong số điều kiện để họ được nhận sang Hongkong lao động.

Hongkong có lẽ đã khác Vietnam và tiến bộ hơn ở chỗ họ đã tiếp thu được lối giáo dục Tây Phương từ người Anh, biết tôn trọng nhân bản và nhân phẩm con người, biết cách tổ chức một xã hội văn minh có tôn tri trật tự...
Xin giới thiệu vài hàng về mãnh đất mà nhiều người trong chúng ta đã từng dừng chân tạm trú thời tị nạn trên những con tàu sắt rời Bến Tre năm xưa...
(tt101027@gmx.de).






Sạch mới là chuyện lạ, còn dơ thì là ... chuyện nhỏ, chuyện cũ mèm!
Thực phẩm Tết Nhâm Thìn ở Sài Gòn không vệ sinh
Sài Gòn (NV) - “Hơn 61% cơ sở sản xuất thực phẩm phục vụ Tết Nhâm Thìn (mứt, lạp xưởng, hạt dưa, rau câu, v.v...) đã không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP)” theo tin báo Thanh Niên (5-1).
Cũng theo nguồn tin, các loại bánh mứt được bầy bán ở nhiều chợ như Bình Tây, An Ðông, Tân Bình, v.v... phần lớn không có nhãn mác và chứa nhiều hóa chất, phụ gia “không được phép sử dụng trong sản xuất”.
Vấn đề kiểm soát phẩm chất thực phẩm cũng như kiểm soát các loại hóa chất, phụ gia cho vào các loại thực phẩm rất lỏng lẻo tại Việt Nam.
Hơn 61% các cơ sở sản xuất hay bán thực phẩm phục vụ Tết vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, theo báo Thanh Niên thuật theo lời một viên chức Sở Thanh tra Y tế thành phố. Ðây là những cơ sở sản xuất mứt, lạp xưởng, hạt dưa, rau câu.
Những năm trước đây, người ta từng khám phá nhiều mẫu hạt dưa sử dụng phẩm màu bằng loại hóa chất dùng trong kỹ nghệ nhuộm vải, dẫn đến bệnh ung thư.
Tờ báo liệt kê của cuộc kiểm tra cho thấy 9 trong 21 mẫu thực phẩm được thanh tra kiểm nghiệm có các phụ gia, hóa chất không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Trong đó, 4 mẫu mứt có chứa chất tẩy trắng công nghiệp; 4 mẫu chả có chứa hàn the và 1 mẫu rau câu chứa đường hóa học.
Phần lớn các nhà sản xuất hàng Tết đều khá nhỏ, sản xuất kiểu thủ công, gia đình, chỉ hoạt động vào dịp Tết nhưng lại chiếm một số lượng sản xuất rất lớn trên thị trường.
Ðã từ nhiều năm qua, các nơi bán hóa chất, phụ gia nổi tiếng như chợ Kim Biên vẫn được bán thả dàn các loại hóa chất độc hại, bị cấm, nhưng vẫn tồn tại.
Ngoài những loại thực phẩm được sản xuất vội vàng nhưng rất ồ ạt để bán Tết, tin tức gần đây, theo báo Thanh Niên, cho biết hơn 58.6% các mẫu thịt và sản phẩm từ thịt được kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Riêng tại Sài Gòn, gần 89% mẫu thịt heo được kiểm nghiệm có chứa vi khuẩn E.coli (loại vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy) và tụ cầu vàng S.aureus (gây nhiễm khuẩn); 83.3% mẫu chà bông có chứa vi khuẩn E.coli, đường hóa học cyclamate.
Các tỉnh Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Cần Thơ, Bến Tre có đến 100% các mẫu thịt heo được kiểm nghiệm đều phát hiện vi khuẩn E.coli và tụ cầu vàng S.aureus.
Một số thực phẩm chế biến phục vụ cho Tết tại Sài Gòn thì “80% mẫu lạp xưởng sử dụng phẩm màu vượt mức cho phép, nhiễm độc chì và các chỉ tiêu vi sinh khác; 76.67% mẫu xúc xích thanh trùng, jambon có vi khuẩn E.coli, S.aureus, chì; 20/21 (95.24%) mẫu chả lụa chứa hàn the, chì và một số phụ gia vượt chỉ tiêu. Gần 61% sản phẩm bia, rượu được kiểm nghiệm có hàm lượng aldehyde, mentanol, ethanol, độ a-xít vượt quá quy định. Hơn 91% mẫu rau được kiểm nghiệm bị phát hiện có chất tẩy trắng, vi khuẩn E.coli, natri benzoate...”
(nguồn Người Việt Online)

Von: Thoai Binh Goh <gohthoaibinh@yahoo.com.vn>
Bông Súng mùa nước nổi

Miền Tây những ngày này bước vào mùa nước nổi, đây là dịp dân bản xứ khai thác hiệu quả sản vật để chế biến những món ăn ngon trong đó không thể không kể đến món bông súng.
Bông súng là loài cây dại mọc nơi ao hồ hoặc ở những thửa ruộng thấp vào mùa nước nổi ở miền Tây. Loài cây này vươn lên theo nước lũ, nước càng dâng cao thì cuống lá, cọng càng dài. Lá trải rộng trên mặt nước và hoa màu trắng hay màu hồng vươn lên khỏi mặt nước trông rất đẹp.
Thông thường bông súng chỉ lấy cọng làm món ăn. Hái bông súng là nhổ cọng hoa bó lại mang về. Cọng bông súng thường to, mọng nước có thể làm được nhiều món ăn mang đậm hương vị đồng quê. Dân dã nhất là lấy bông súng muối làm dưa dùng để kho với cá, thịt rất ngon. Khi ăn thực khách sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh trong từng cọng bông súng muối vừa dai vừa mặn mà.
Bên cạnh món bông súng muối dưa thì món nộm bông súng cũng dễ làm, lại lạ và thơm ngon. Để có món nộm trước tiên cọng bông súng tước vỏ, rửa sạch ngắt thành đoạn ngắn, vắt chanh vào trộn đều cho mềm rồi gắp ra đĩa. Dầu ăn phi hành chín thơm cho thêm ít da heo xắt lát nhỏ và tôm khô, thêm chút gia vị cho thật thấm rồi chan đều lên đĩa nộm. Sau đó rắc một ít đậu phộng rang giã nhỏ và vài cọng rau thơm. Chuẩn bị một chén nước mắm ớt tỏi tùy khẩu vị là đã có món nộm bông súng ngon tuyệt. Ăn món nộm bông súng, người ăn cảm nhận được vị ngọt của phù sa và mát lành của sông nước đồng quê trong từng cọng bông súng.
Dù không được xếp vào những món ăn quý tộc, nhưng bông súng luộc chấm mắm kho đã có mặt từ rất sớm trong bữa ăn của đa số dân nông thôn miệt vườn. Đây là món ăn dễ làm, không tốn kém nhiều, ´mang đậm hương vị đồng quê từ các thứ dùng làm món nên để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức người dân quê, đặc biệt với những ai lần đầu thưởng thức.
Có thể nói vị ngọt mát lạnh, giòn tan đã tạo nên một cảm giác dung dị, thư thái cho những ai thưởng thức những món ăn được chế biến từ bông súng. Với mỗi người nơi thôn quê bông súng như là món quà đặc biệt mà thiên nhiên ưu đãi cho con người sống nơi đồng nội, bởi nơi nào có nước là có bông súng.
Bông súng Campuchia dài 3, 4 thước, chỉ một hai cọng bông súng có thể ăn cả nhà. Do vùng lũ ở trũng biển Hồ, Campuchia có mực nước ngập lên cao vào mùa lũ, bông súng mọc hoang nhiều vô số kể. Lũ làm ảnh hưởng đến nguồn tiêu thụ ở Campuchia, giá bông súng lại rẻ đi. Do vậy mà có nhiều người Việt Nam qua Campuchia mua bông súng về Việt Nam tiêu thụ ở khắp các chợ miền Tây, kể cả vùng Sài Gòn.


Cuộc phẫu thuật kỳ diệu - Marlie Casseus
Phóng viên đã thực sự “sốc” khi lần đầu tiên nhìn thấy em Marlie Casseus (born 1992) tại ngôi làng nghèo vùng Haiti.
Cô gái có khối u nặng 7,26 kg biến dạng trên gương mặt từ năm 14 tuổi. Một căn bệnh lạ khiến cô không chỉ đau đớn về thể xác mà còn bị bạn bè và hàng xóm xa lánh. Đó là một dị dạng hiếm của chứng loạn sản dạng xơ, một loại bệnh về gene khiến cho xương của bệnh nhân trở nên sưng phồng và mềm như thạch. Marlie còn có thể bị mù do áp lực khối u ngày càng lớn, đè lên hốc mắt và đã khó hít thở hoặc nuốt thức ăn một cách bình thường được bởi khối u lớn này. Khối u của Marlie phát triển từ một hooc môn gọi là Polysostotic-nguyên nhân của sự phát triển không đồng đều giữa xương quai hàm và lớp biểu bì bề mặt. Các chuyên gia cho hay, trên thế giới có khoảng 150.000 người mắc căn bệnh này nhưng trường hợp nặng và nghiêm trọng như Marlie chỉ chiếm 3%.
Marlie được phát hiện bởi một thành viên của Quỹ nhi đồng quốc tế - một tổ chức ở Miami hoạt động với mục đích giúp đỡ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi tiến hành kiểm tra, tìm hiểu tình trạng sức khỏe, tháng 12/2008 Marlie được chuyển tới bệnh viện Holtz Children- một nhánh nhỏ trực thuộc bệnh viện Jackson Memorial ở Miami/FL. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành những ca phẫu thuật đầu tiên giúp em có thể hô hấp dễ dàng hơn. Hiện tại, Marlie đang trải qua cuộc phẫu thuật thứ 4 và cũng là lần giải phẫu cuối cùng đưa cô trở lại với cuộc sống bình thường như bao cô gái cùng trang lứa khác.
Mẹ của em cho hay: “Marlie cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong ngày sinh nhật lần thứ 15 vì cuộc sống của bé đã hoàn toàn thay đổi. Marlie nói, hạnh phúc lớn nhất của bé là có thể ăn uống bình thường cùng gia đình và được đi học cùng các bạn”.
Mời các bạn cùng xem những video clip cảm động về cuộc phẫu thuật vĩ đại và quá trình tái hòa nhập vào cuộc sống của Marlie:


Mì ăn liền ... Fertigbau- Plattenbau
TQ biểu diễn màn xây nhanh cao ốc...
30 tầng với diện tích 54.900 m2, một khách sạn tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã được hoàn thành kỉ lục trong 15 ngày hay 360 giờ.
Khách sạn Ark còn là công trình kiến trúc của tập đoàn Broad nổi tiếng bền tại TQ. Mặc dù được xây dựng trong một thời gian nhanh kỷ lục nhưng điều đó không có nghĩa là chất lượng công trình kém. Ark được thiết kế có thể đứng vững ngay cả khi xảy ra động đất có cường độ lên tới 9,0 độ Richter. Tất cả vật liệu đều đã đúc sẵn, hội đủ khả năng cách âm và cách nhiệt. Công nhân xây dựng chỉ cần 46 giờ có thể hoàn thành phần móng và mất thêm 90 giờ nữa để hoàn thành khung tường bao. Broad trước kia cũng đã từng xây lên một tòa nhà 15 tầng chỉ mất trong 6 ngày.

Người Trung Quốc qua đó muốn chứng minh là những thợ thầy xây dựng nhanh nhất thế giới sau khi hoàn thành công trình này.


Von: Eric <photonwe@yahoo.com.au>
Send this to Friends to give them a good laugh ...
and to those Ladies with a sense of humomour who can handle it !

1. "After marriage, husband and wife become two sides of a coin. They just can't face each other, but still they stay together" (Al Gore)

2. "I had some words with my wife, and she had some paragraphs with me" (Bill Clinton)

3. "Some people ask the secret of our long marriage. We take time to go to a restaurant two times a week. A little candlelight, dinner, soft music and dancing. She goes Tuesdays, I go Fridays" (George W. Bush)

4. "I don't worry about terrorism. I was married for two years" (Rudy Giuliani)

5. "Two secrets to keep your marriage brimming:
a. Whenever you're wrong, admit it - b. Whenever you're right, shut up" (Shaquille O’Neal)

6. "By all means marry. If you get a good wife, you'll be happy. If you get a bad one, you'll become a philosopher" (Socrates)

7. "My wife and I were happy for twenty years. Then we met" (Alec Baldwin)

8. "A good wife always forgives her husband when she's wrong" (Barack Obama)

9. "Marriage is the only war where one sleeps with the enemy" (Tommy Lee)

10. "First Guy (proudly): "My wife's an angel!" - Second Guy: "You're lucky, mine's still alive" (Jimmy Kimmel)

11.“Honey, what happened to ‘ladies first’?”
Husband replies “That’s the reason why the world’s a mess today, because a lady went first!” (David Letterman)


Trouble is a friend....
Khi hàng thịt lắc mông ...
Mới đây, trên mạng xuất hiện một VideoClip quay lại cảnh một nhóm phụ nữ nhảy tưng bừng ngay tại chợ hàng thịt khu đại học Vinh tại Nghệ An. Clip có tựa đề “Vũ điệu của những bà bán thịt lợn” dài hơn 2 phút, tung lên mạng hôm 13/12, chia sẻ cảnh các bà hàng thịt VN nhảy nhót vui vẻ trong điệu nhạc của bài "Trouble is a friend".
Bối cảnh video quay diễn ra ngay trong chợ. Hơn 10 người phụ nữ tay chân nhảy múa theo điệu nhạc dance, mông lắc lư, tay múa như là một nhóm nhảy chuyên nghiệp. Không chỉ những người bỏ công việc bán thịt ra nhảy mà nhiều bà vừa tranh thủ bán thịt vừa nhảy.
Một số không biết nhảy thì đưa tay lên múa như kiểu tập thể dục buổi sáng. Nhóm nhảy thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia làm náo động cả một khu chợ, họ vừa nhảy vừa cười nói rất vui vẻ.
Khi nhạc bài hát kết thúc, các bà lại bật nhạc sàn lên nhảy, một số người đi mua thịt thấy hiếu kỳ nên nán lại xem. Lối đi giữa hai hàng bán thịt lợn được các bà biến thành một sàn nhảy bất đắc dĩ.

Von: Eric <photonwe@yahoo.com.au>

Women Steals Crate Of Guiness
“Ảo thuật” dấu Beer lon...
Một phụ nữ đã có màn “ảo thuật” ngoạn mục khi có thể giấu gọn một thùng bia vào trong chiếc váy đang mặc. Thùng bia có 24 lon và nặng khoảng 9 kí. Không hiểu bằng cách nào mà bà ta có thể giữ được chúng gọn bân giữa 2 chân và rồi bình thản đi ra ngoài. Vụ trộm bia trong Clip tuy nhiên đã không cho thấy diễn ra ở địa điểm nào


Cạnh tranh tiếp thị
1. Nikon và Panasonic
Cả hai tập đoàn sản xuất máy ảnh Nikon và Lumix (Panasonic) đều đã tung ra sự quảng cáo ấn tượng trong cuộc cạnh tranh về kỉ năng nhận diện khuôn mặt. Ban đầu là Nikon với màn quảng cáo sáng tạo đầy thú vị. Lumix ngay sau đó cũng chứng minh bản lĩnh của mình bằng ý tưởng không kém:

Nikon: Có vẻ tất cả đều không thành vấn đề, dù có là mặt ma thì Nikon vẫn có thể nhận dạng và chụp lại được,
kể cả những khuôn mặt ẩn hiện từ xa...

… và cả những ông hàng xóm tò mò từ xa tít tắp đều có thể bị máy ảnh của Nikon chộp được nhờ khả năng nhận diện khuôn mặt.

Lumix/Panasonic gọn rẻ hơn:
Chúng tôi có thể tìm thấy những khuôn mặt mà thậm chí bạn còn chưa thể nhìn thấy nó!

2. Coca Cola và Pepsi
Cuộc chiến quảng cáo giữa Pepsi và Coca Cola vốn nổi tiếng. Dưới đây là tấm ảnh điển hình về cuộc chiến vui nhộn đó.
Pepsi “tuyên chiến” lúc Coca Cola sử dụng tầng 2 của tòa nhà này làm văn phòng bán hàng tiếp thị, đặt một tấm biển chỉ dẫn.
Vài ngày sau, Pepsi cũng đặt ngay một tấm biển quảng cáo nơi đây.

Coke: văn phòng ở tầng hai - Pepsi: ở khắp nơi


Cebu Pacific Air (Philippin)
Để cạnh tranh với Tiger Airways (Singapore) và Air Asia (Malaysia), tiếp viên hàng không Cebu Pacific Air đã nghĩ ra cách hướng dẫn an toàn theo điệu nhạc ...


Giống/Khác nhau giữa Vợ và Xe máy...
Giống nhau:
- Cưới Vợ hay mua Xe người ta đều phải tốn tiền.
- Xe mới và Vợ mới đều làm ta hãnh diện, sung sướng.
- Nếu muốn ta có thể nhìn ngắm, sờ vuốt tùy ý.
- Xe cũ và Vợ cũ đều mất giá.
- Dưới 18 tuổi ta không được cấp phép sử dụng.
- Xe và Vợ đều rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta.

Khác nhau:
- Với Xe máy thì ta luôn điều khiển nó, còn với Vợ thì phần lớn ta bị điều khiển.
- Chúng ta có thể sở hữu nhiều Xe cùng lúc, nhưng có nhiều hơn một Vợ thì sẽ gặp rắc rối to.
- Với Vợ ta phải nộp hết tiền lương Vợ mới vui, còn Xe máy thì chỉ cần đổ cho nó vài lít xăng là nó khoái chí rồi.
- Xe máy ta muốn cưỡi lúc nào cũng được, Vợ thì lúc được lúc không.
- Xe máy leo lên có khi đạp hoài mà không nổ, còn Vợ đạp không nổ là bị đạp lại
- Xe máy có thể đem cho hay bán cho người khác, còn Vợ thậm chí đem cho chả ai dám nhận!

Giống/Khác nhau giữa Đàn ông/Đàn bà...
Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn.
Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.

Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ.
Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm.

Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện.
Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến “buôn dưa lê”.

Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn.
Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng.

Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu.
Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.

Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền.
Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai hoạ từ đó!


Giáp ất tranh luận
Giáp hỏi Ất:
- "Ðúc đồng làm chuông, đẽo gỗ làm dùi, lấy dùi đánh chuông tiếng kêu boong-boong; thì tiếng kêu ấy là gỗ kêu hay đồng kêu?"
Ất đáp: -"Lấy dùi gõ vào tường vách không kêu, gõ vào chuông kêu, thế thì tiếng kêu là ở đồng."
Giáp hỏi: -"Lấy dùi gõ vào đồng tiền trinh* không kêu, thế thì có chắc tiếng kêu ở như đồng mà ra không?"
Ất nói: -"Ðồng tiền đặc, cái chuông rỗng, vậy tiếng kêu ở như các đồ vật rỗng mà ra.
Giáp lại hỏi:
-"Lấy gỗ, lấy bùn làm chuông đánh không ra tiếng, thế thì có chắc tiếng kêu là ở đồ vật rỗng mà ra không?"

(Theo Âu Dương Tu - người đời nhà Tống, đỗ tiến sĩ làm quan Hiếu sư, là một nhà văn chương có tiếng)

Lời bàn:
Cứ xem Giáp, Ất tranh luận, thì cũng phân vân, không rõ tiếng kêu là tự chuông hay tự dùi ra.
Chuông là đồng vốn kêu, nhưng không có dùi đánh vào, không kêu. Vậy có muốn tiếng kêu, tất phải có cả chuông cả dùi mới được. Tiếng kêu là gì? Chẳng qua là cái âm thanh từ hai vật chọi nhau, chạm vào nhau mà sinh ra. Tuy vậy, nếu nói tiếng kêu là tự cả chuông, cả dùi mà ra, thì hình như giữ cái chủ nghĩa "hai phải" trắng, đen là một!
Thế mới hay, lẽ phải không cùng, càng nghị luận lắm, có khi lại càng như bối rối thêm ra, không tài nào gỡ rối. Nên biết được thế nào, thì hay thế, chớ cứ cố chấp nhất câu nệ cho mình là phải, không biết cái phần phải của người, thì là có tính nhân thiên và lượng hẹp.
Nói cho đúng: muốn rõ vật lý, cần phải cho khoa học.Không biết khoa học mà bàn luận vật lý, thì không tài nào xác thực được.

* Tiền trinh: tiền đồng, có người cho tiền đồng bên TQ đem sang VN đầu tiên là tiền đồng niên hiệu Càn Trinh nên gọi là tiền trinh.


Tình ngay lí gian ...
(* lúc phát hiện nên cười vui vẻ nhen!)

Tâm và Tánh
Có một học tăng tìm đến Huệ Trung thiền sư tham thiền học đạo, thỉnh vấn thiền sư rằng:
- “Thiền là cách gọi khác của Tâm, mà tâm là một thật tánh, ở thánh cũng không tăng mà ở phàm cũng không giảm, các vị tổ sư thiền tông thường nói tánh là tên khác của tâm, xin hỏi thiền sư: “ tâm và tánh khác nhau thế nào?"
Thiền sư trả lời: “Lúc mê có khác, khi ngộ thì không”.
Vị học tăng lại hỏi tiếp: -“Trong kinh nói rằng: Phật tính thì thường mà tâm thì vô thường, vì sao Ngài nói không có khác biệt?”

Thiền sư đưa ra ví dụ để giải thích cho học tăng như sau:
- "Ngươi chỉ dựa vào ngữ mà không y vào nghĩa, ví như khi lạnh thì nước kết thành băng, khi ấm lên thì băng tan thành nước; lúc mê thì tánh kết thành tâm, lúc ngộ thì tâm tan thành tánh. Tâm tánh vốn đồng, do mê ngộ mà có khác biệt”.
Vị học tăng nhân đó mà liễu ngộ.

Tâm sạch
Một số người đau đớn vì bệnh cùi đã tìm đến chúng hội của Thiền sư Bankei (Bàn Khuê), một vị thầy có tấm lòng quảng đại với hết thảy chúng sanh.
Bàn Khê nhận họ vào tăng chúng, và khi truyền giới cho họ, ngài đích thân gội đầu và cạo tóc cho họ.
Tình cờ có một nhà quý tộc chứng kiến, ông là đại diện của một lãnh chúa, người dốc lòng tin Bàn Khê và đã xây cất một ngôi chùa trên lãnh địa của mình. Nơi đây, Thiền sư đã hướng dẫn tín đồ và giảng dạy quần chúng.
Ghê tởm trước cảnh vị Thiền sư cạo đầu cho hạng người không thể đụng tới, nhà quý tộc vội vàng mang một chậu nước đến cho Bàn Khê rửa tay. Nhưng Sư từ chối, nói: - Sự ghê tởm của ông còn bẩn thỉu hơn những vết thương của họ.

Tám ngọn gió
Chuyện kể rằng, một hôm Tô Đông Pha sáng tác được bài thơ và rất hài lòng, bèn cho người đem tặng Thiền sư Phật Ấn lúc bấy giờ đang ở chùa Kim Sơn. Nguyên văn bài thơ của Tô Đông Pha như sau:
Khể thủ thiên trung thiên
Hào quang chiếu đại thiên
Bát phong xuy bất động
Đoan tọa tử kim liên.

Tạm dịch là :
Đảnh lễ Bậc Giác ngộ (thiên trung thiên tức là Phật, bậc Giác ngộ)
Hào quang chiếu vũ trụ
Tám gió thổi chẳng động
Ngồi vững tòa sen vàng.

Phật Ấn xem qua bài thơ tán cảnh giới giải thoát của bậc Giác ngộ, thấy chữ nghĩa và ý tứ rất hay nhưng biết quá rõ bạn mình nhờ văn hay, chữ tốt, dùng tâm thức bén nhạy để làm thơ chứ không phải là bậc thượng sĩ thâm nhập nghĩa lý sâu xa của Phật pháp, đạt đến Thượng thừa “Tám gió thổi không động”, nên thay vì khen ngợi, Ngài lcầm bút phê vào hai chữ “phóng thí” (đánh rắm- hạ phong) và bảo gia nhân đem về trình lại cho Đông Pha.
Quả như điều mà Phật Ấn dự đoán. Đông Pha sau khi xem qua nhận xét, liền đùng đùng nổi giận, lập lức bươn bả vượt sông sang chùa Kim Sơn để bắt tội Phật Ấn.
Gặp nhau ở bến sông, Đông Pha liền lớn tiếng trách:
-Bài thơ của tôi sai sót ở chỗ nào mà Ngài lại phê vào hai chữ “đánh rắm” kia?
Thiền sư Phật Ấn cười xuề, bảo: - Ông nói “Tám gió thổi không động” mà chỉ một cái “đánh rắm” thôi đã bay sang sông rồi!

Đến đây, Đông Pha mới chợt hiểu ra mình chưa bất động.
Tám ngọn gió ấy gồm:
1-Lợi (lợi lộc),
2-Suy (hao tổn),
3-Hủy (chê bai chỉ trích),
4-Dự (gián tiếp khen ngợi người),
5-Xưng (trực tiếp ca tụng người),
6-Cơ (dựng sự việc giả để nói xấu người),
7-Khổ (gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não),
8-Lạc (gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan).

Cuộc sống của con người chẳng mấy khi được bình an, vì luôn bị tám ngọn gió này chi phối.
Nếu thân tâm vắng lặng yên ổn thì tám gió thổi không động. Cũng như chuyện “Gió động hay phướn động”, thì ra tâm người động chứ gió và phướn chỉ là chuyện bên ngoài. Sống vững chãi và thảnh thơi trong vô vàn biến động thuận nghịch của cuộc đời là điều có thể thực hiện được nhờ thực tập và thành tựu tuệ quán về ba sự thật Vô thường- Khổ-Vô ngã của vạn pháp.


Thư giãn đi
Trong bộ truyện tranh "Đồng hồ cát" của Nhật Bản, có một phụ nữ bị chồng bỏ rơi vì công ty ông phá sản, để lại bà với đứa con gái nhỏ và món nợ khổng lồ.
Những người biết chuyện đều ái ngại và động viên bà: "Cố gắng lên!"
Bà mẹ ruột của bà lúc nào cũng an ủi bà bằng câu: "Cố gắng lên!"
Những người hàng xóm xung quanh cũng dùng câu: "Cố gắng lên!" để chào bà mỗi khi chạm mặt.
Ngay cả đứa con gái nhỏ của bà cũng thủ thỉ suốt câu: "Mẹ phải cố gắng lên!"

Và một thời gian ngắn sau, bà tự sát, vì không chịu nổi áp lực mà mọi người vô tình đặt lên bà bằng câu "Cố gắng lên!"
Cô con gái nhỏ là người cuối cùng với lời cổ vũ tinh thần "nguy hiểm" ấy. Và sau cái chết của mẹ, cô mang nỗi hối hận dày vò. Từ đó về sau, cô không bao giờ dùng câu "Cố gắng lên!" để động viên ai nữa hết.
Chỉ một câu động viên đơn thuần, nhưng những người sử dụng lời khích lệ ấy không biết rằng họ đang tạo một áp lực khủng khiếp lên người đối diện. Người được động viên không dám nghỉ ngơi một phút nào, phải gồng mình chống lại sự yếu đuối chỉ chực chờ bung trào, phải cố gắng tỏ ra là "tôi vẫn ổn" để không làm thất vọng mọi người xung quanh. Và kết quả là, họ đã cố gắng đến độ kiệt sức và buông xuôi, tự giải thoát mình.
Người bạn mà tôi yêu quý vừa chia tay người yêu. Lúc nào cô ấy cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Nếu như bình thường, slogan "cố gắng lên" sẽ được gửi từ máy tôi đến máy cô ấy. Nhưng lần này thì khác. Tôi chỉ an ủi cô bạn ấy bằng câu: "Khóc đi!". Và chắc có lẽ từ giờ về sau, thay vì cứ lặp lại mỗi điệp khúc "Cố gắng lên", tôi sẽ thay bằng "Relax đi, thư giãn đi, nghỉ ngơi đi, khóc đi, xem fim đi, đọc sách đi, măm măm đi..." để động viên những người xung quanh mình.
Vì suy cho cùng, trong hoàn cảnh khó khăn, người ta cần sự thoải mái về tinh thần hơn là nghĩ mãi về những vấn đề mình đang mắc phải và chết đuối trong đó. Và tôi tin rằng, sau khi được thư giãn, được bình tâm trờ lại, thì những nỗ lực của họ đạt hiệu suất cao hơn bình thường gấp nhiều lần.
Tôi cũng đã từng lâm vào tình trạng bế tắc, chỉ muốn buông xuôi. Và giữa rất nhiều những lời động viên theo kiểu "Ngôi nhà hạnh phúc", tôi nhận được một câu an ủi tôi xem là slogan để vượt qua mọi khó khăn sau này của mình:
Everything will be okie in the end. If it's not okie, it's not the end (Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp, nếu nó chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là kết thúc).
Vì thế, ép mình đến kiệt sức, không dám tâm sự cùng ai, kìm nén nước mắt, tỏ ra mạnh mẽ đến cùng... chưa hẳn là phương pháp hay để vượt qua khó khăn. Cứ cho mình yếu đuối một chút, cần dựa dẫm một chút, thư giãn một chút... vì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà!

U.S. Businesses To Bring Jobs 'Back Home'
“Insourcing American Jobs” - Obama kêu gọi giữ vững việc làm tại Hoa Kỳ
TT Hoa Kỳ Barack Obama hôm 7-1 qua đã nỗ lực kêu gọi và khuyến khích các công ty HK giữ lại việc làm ở Mỹ thay vì đưa ra nước ngoài. Trong diễn từ nêu ra các luận điểm chính cho một Nghị hội với các nhà doanh gia Mỹ trong tuần tới, liên quan đến lợi thế của việc đầu tư vào nước Mỹ, ông lên tiếng “Chúng ta sẽ lắng nghe các nhà doanh nghiệp muốn mang công việc trở về Mỹ và tìm hiểu là có thể làm gì để giúp họ”.
Hội nghị do Tòa Bạch Ốc chủ xướng, có tên “Insourcing American Jobs”, khuyến khích sử dụng nhân công Mỹ (được tổ chức hôm 11-1), có sự tham gia đóng góp của giới lãnh đạo các tập đoàn kinh tế tại HK, kể cả công ty làm ổ khóa Master Lock, sản xuất bàn ghế Lincolnton Furniture, nhu liệu GalaxE Solutions và hóa phẩm DuPont.
Sự kêu gọi phải giữ việc sản xuất cho các công ty Mỹ trong nội địa đáp ứng sự đòi hỏi của các nghiệp đoàn, giới mà ông Obama rất cần có sự ủng hộ để có thể tái đắc cử nhiệm kỳ nhì.
Tòa Bạch Ốc đang nhìn thấy có chiều hướng ngày càng tăng của các công ty quyết định sản xuất hàng hóa của họ ở Mỹ cũng như đầu tư vào các cơ xưởng, nhà máy trong nước, theo viên chức Tòa Bạch Ốc và chính phủ Mỹ muốn khuyến khích có thêm nhiều doanh gia đi theo chiều hướng này.
Sự kiện nhiều công ty Mỹ đưa việc làm ra các nước khác, như ở Ấn Ðộ và Trung Quốc, nơi chi phí nhân công rẻ hơn, là điều nhiều công nhân Mỹ lo lắng. Ðây còn là vấn đề quan trọng cho các tiểu bang kỹ nghệ vùng Trung Tây nước Mỹ như ở Ohio và Michigan, vốn bị ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế. Ðây cũng là nơi có các tiểu bang Obama cần phải thắng trong kỳ bầu cử sơ bộ vào tháng 11 năm nay.
(Nguồn Người Việt Online)

Gần 50 triệu nông gia Trung Quốc bị mất đất
Theo báo cáo mới của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), có khoảng từ 40-50 triệu nông dân TQ đã bị mất đất trồng trọt. Con số còn đang gia tăng với tốc độ 3 triệu nông dân mỗi năm, và sẽ đạt 110 triệu người vào thời điểm 2030. Nghiên cứu gần đây của một nhóm chuyên gia Trung Quốc khác còn cho rằng có tới 50 triệu người đã mất đất, và hầu hết họ đều không thỏa mãn với việc bồi thường.
Báo cáo Phát triển đô thị TQ năm 2011 được CASS công bố, khẳng định rằng những khu vực đất đai nông nghiệp rộng lớn đã và đang bị chiếm đoạt vì tốc độ công nghiệp và đô thị hóa tại TQ ngày càng tăng. Theo chỉ thị "Quy hoạch sử dụng đất quốc gia" do Bộ Đất đai và Tài nguyên TQ công bố (hồi tháng 10-2008), từ 2000-2030, hơn 8,6 triệu mẫu đất nông nghiệp sẽ bị thu hồi và hơn 100 triệu nông dân sẽ mất đất.
Báo cáo cũng nói rằng, trong khi đất nông nghiệp đang mất đi, có một xu hướng nghiêm trọng là đất đô thị đang được sử dụng một cách không thỏa đáng. Theo chỉ thị "Quy hoạch sử dụng đất quốc gia", có khoảng 657.000 hecta đất không được sử dụng ở TQ. Điều này dẫn đến kết luận rằng quy mô của việc thu hồi đất đai lớn hơn so với nhu cầu thực tế.
Với những nông dân bị mất đất nông nghiệp, trang mạng chính thức Red Net của tỉnh Hồ Nam đã báo cáo một cuộc khảo sát 132 hộ gia đình, cho biết 97% nông dân không hài lòng với việc bồi thường. Mức đền bù tiêu chuẩn cho người nông dân để làm đất thương mại là khoảng 20.000 tới 35.000 USD mỗi mẫu. Nhưng đất nông nghiệp này thường nằm ở một khu đô thị mới phát triển, có thể bán được giá trên 10 lần giá trị hiện tại của nó.
Năm 2003, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước TQ, ông Han Jun cho biết kể từ khi bắt đầu cải cách kinh tế cho đến năm 2003, chính quyền Bắc Kinh đã tước đoạt 312,8 tỷ USD từ các nông dân bằng cách thu hồi đất nông nghiệp với mức giá thấp và sau đó bán lại với giá cao.
Khảo sát trên tờ Red Net cũng khẳng định rằng 85,61% nông dân không có bất kỳ loại an sinh và bảo hiểm xã hội nào và chỉ 12% có bảo hiểm y tế. Khi được hỏi họ sợ gì nhất, 15,91% nói rằng họ sợ không có bảo hiểm y tế, 27,27% nói rằng sợ không có bảo hiểm hưu trí và 75% lo sợ thất nghiệp.
Những nông dân mất đất không có việc làm và thu nhập ổn định. Sau khi mất quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, và thu nhập từ mảnh đất nông nghiệp của họ, thì họ không có được sự đảm bảo về tài chính.
Xu Zhiyong, thuộc đại học Bưu chính và Viễn thông Bắc Kinh, đưa tin trong China Youth Daily: "tranh chấp nổi lên từ việc chiếm đoạt quyền sở hữu đất nông nghiệp không phải là một vấn đề khu vực. Nó tồn tại ở hầu như mọi thành phố lớn nhỏ, quận huyện và thị trấn".
Theo số liệu thống kê CASS, trong số những người nông dân khiếu nại tới các cấp chính quyền cao hơn để được giúp đỡ, 60% các khiếu nại liên quan đến đất nông nghiệp, và 30% có liên quan đến việc trưng dụng đất đai. Trong số những người nông dân mất đất, 60% trong số họ nói rằng họ đang trong tình trạng kinh tế khó khăn, và 81% lo lắng về sinh kế tương lai của họ.
Trong số 2.942 người nông dân mất đất được khảo sát, Cục Thống kê Quốc gia của Trung Quốc phát hiện ra rằng chỉ có 2,7% người nhận được việc làm sau khi bị mất đất;

Một vòng Sydney/Brisbane
thăm xứ sở con Cù-lần (Koala), con Kăng-gơ-ru (Kangaroo), bồ bịch với dân A-bồ (Aborigines) ...
Hehe, đi đâu để được hạnh phúc? - Ja, chỗ nào bình yên nhất!
Vậy chỗ nào bình yên nhất?

Haha... chỗ nào có mấy ông thần thổ địa kiểu Wong Tai Sin (như bên Hongkong) đưa đường chỉ lối, nơi có vợ chồng anh Bảy Chiêu cười hề hề bên nồi canh chua/cá kho tộ Ba Tri tự biên tự diễn, chỗ có ông tà thần TonyBT Lee xài một lúc 3 cái Mobilfon thượng hạng, đòi bỏ chích chỉ còn hút lai rai mỗi ngày một gói Winfield trị giá 15 đô la Úc, chỗ có tên bạn Wong Eric biết dọn dẹp chuồng gà làm dàn bầu dàn bí, rành phố xá Sydney, Ferries Map Guide to Sydney Harbour hơn Khu nhà lớn chợ Ngã Ba tháp hồi còn nhỏ, chỗ có ông già Noel râu ria bạc trắng Nguyễn Hùng (mới 45 tuổi) đỗ xăng làm tài xế mà mặt mày bí xị khi đãi bạn hiền bằng chai rượu vang bùi ngùi buồn muốn khóc, chỗ Nguyễn Hùng đi đâu cũng bị đàn bà con gái bán rau cải, xà bông, vàng vòng khu Cabramatta/Sydney nhận diện ... kêu bằng chú/bác ngọt như đường phèn!

Chỗ đó thật sự bình yên và hạnh phúc khi mùa đông Âu châu đến giữa mùa hè, khi thời tiết âm u bất thường chỉ là thứ thứ yếu cho những ai lãng tử chỉ muốn gặp lại bạn bè.
Phải sang đó một lần cho biết nơi vua chúa Âu châu hồi thế kỉ 18 đưa tàu bè sang tìm ra thuộc địa mới là Úc bây giờ, và nghĩ ra sáng kiến lưu đày biệt xứ tội phạm đến mãn hạn cuộc đời nơi đây.
James Cook (hạm trưởng tàu gắn súng cà-nông) và John McDouall Stuart (dân đi đào thuỷ lợi, tìm Fong sui, trắc địa chiếm đất) tuy nhiên đã không là những công dân da trắng người Anh đầu tiên đã tìm ra bến bờ và lãnh thổ mênh mông này, từ Northern Territory, từ miền nam Adelaida cho đến tận cùng phía bắc Darwin, xuyên giữa lòng lục địa, mà là chính người thổ-dân A-bồ (đọc tắt chữ Australoid Aborigines) di cư từ Châu Phi cách đây 60 ngàn năm về trước... Điều này hiện nay không thấy anh da trắng Aussie nào cải vả và phủ nhận hết!

Và chỉ mới trên dưới ba thập niên qua, Úc còn là mãnh đất mầu mở tự do (hơn cả tụi Âu châu và Mỹ nữa) dung thân cho các công dân "lương thiện" gốc Bến Tre của tui vào cuối thế kỉ 20 sang định cư, đóng thuế, nhập tịch, đi lại cũng tự do (ngoài việc bị mấy bà xã cằn nhằn). Xin giới thiệu vài hình ảnh bồ bịch với gia đình mấy anh A-bồ (Aborigines) gốc Bến Tre, cũng không quên mời bà con năm tới tính chuyện sang đó xem khô mực cởi áo phơi trần...

(tt101027@gmx.de)

Herzlich willkommen -
Ra đón khách mà mặt mày căng lắm, nghiêm trang như đi đưa đám cúng, chỉ có Bảy Chiêu cười hề hề thôi hà...

Alle Mann an Board -
Trả tiền Parking phải móc bóp... Fifty Fifty
Bầu trời Sydney quang đảng, sáng trưng mà tới khi Nguyễn Hùng lái xe ... thì mây đen kéo tới đen kịt, tụi bạn sợ chết ngồi im ru, không dám đánh lạc hướng tài xế cây xăng Bích Sơn đang sang số de...

Ghé chùa Pháp Bảo* cúng lấy hên - tìm Hương linh người bạn cũ ...
*Sư trụ trì nơi đây còn là bào huynh của thầy Phương trượng Thích Như Điển (chùa Viên giác bên Đức), tên Thích Bảo Lạc. Dịp này thầy Như Điển cũng đang có mặt cúng kiếng quanh vùng Sydney.
Thổ dân Aborigines gian ác lắm!
B
iết là tụi Âu châu thèm trái cây, sinh tố,chuối già - Eric còn giới thiệu hàng quán của em gái nó đang mùa xoài tượng...
... dẫn ra phố Cabramatta, còn mời dàn nhạc giao hưởng biểu diễn đón khách!

Bảy Chiêu đi mua rau "Hún lũi" mà nó tưởng salat Tàu ...
Mừng quá tìm thấy xà lách "hún lũi" rồi!

thèm phở VN nhưng bị bắt ăn cơm nhà ...


tiếp khách thập phương lai vãng, gặp sư trụ trì ...

Nguyễn Hùng thèm, nhớ bánh mì giò heo ông Mập ...


ghé thăm đồng hương Bến Tre
Về nhà vợ chồng Eric, chuẩn bị cơm chiều...
Chờ TonyBT Lee tới uýnh lộn ...

Nhưng ăn trước cái đã ...
Đàn bà Aborigines cũng biết nhậu Beer Đức
Nguyễn Hùng nói: "Chắc bụng rồi nhen -Tài có. Tụi bây kêu thằng Sùng với thằng Vinh đi rửa chén !"

tao với thằng Chiêu mắc đi cầu ...

... chiều chiều lội bộ ra mé sông Sydney

leo lên xe bus free 555 dành cho người tàn tật ...
Chán cơm nhớ phở, dùng tạm King prawn, sea bug



Tha thứ hay không tha thứ
Một thiền sinh hỏi: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?”
Vị sư phụ đáp:“Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ”.
Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: “Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người! Coi như xong”.
Sư phụ đáp: “Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu họ”. Người đệ tử gãi đầu "Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương họ thì...Thôi được con sẽ làm"
Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù bảo: “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy”.
Lần sau người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Người đệ tử hớn hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh đã học được sự tha thứ!
Sư phụ cười: “Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ?”.
(Sưu tầm: Internet)

Chiếc lá hoàn mỹ
Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi. Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta một chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.”
Hai đệ tử vâng lời thầy đi tìm lá. Thoáng chốc, người anh quay về và trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm:
“Thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy”. Người em đi cả ngày trời và quay về với hai bàn tay trắng, người em nói với vị đại sư:
“Thưa thầy, con đã tìm và thấy rất nhiều lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất.” Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người anh.
“Tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất”, chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc! Hơn nữa, thứ hoàn mỹ nhất của con người cuối cùng có được bao nhiêu?
Trên đời này đã xảy ra không ít chuyện đáng tiếc, đó cũng do một số người xa rời thực tế đi tìm “chiếc lá hoàn mỹ nhất”, coi thường cuộc sống đạm bạc. Nhưng chính trong cuộc sống đạm bạc, vô vị đó mới chất chứa những điều kỳ diệu và to lớn.
Điều quan trọng là thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với nó. Trong cuộc sống chúng ta, không nhất thiết cứ phải theo đuổi những thứ hoàn mỹ mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước từng bước tìm thấy chiếc lá mà bạn cho rằng là hoàn mỹ nhất..
(Internet)

Một câu chuyện vừa vui vừa cảm động
Một ông lão người Italy sống 1 mình tại New Jersey, Mỹ. Người đàn ông này muốn trồng những cây cà chua trong khu vườn nhỏ của mình, nhưng ông không thể làm được việc đó, vì đất trong khu vườn rất cứng và khó đào. Trước đây, con trai Vincent của ông thường giúp ông lão làm công việc này, nhưng giờ nó đã vào tù. Ông lão viết 1 lá thư gửi cho con trai mình đang ở trong tù, nội dung bức thư như sau:
“Vincent à, bố cảm thấy khá buồn vì có lẽ con không thể giúp bố đào xới khu vườn để trồng cà chua như mọi năm, bố đã quá già để làm việc đó. Nếu có con ở đây, chắc chắn mọi việc sẽ ổn, và con cũng sẽ rất vui khi giúp bố như vậy, như những ngày xưa ấy. Yêu con, papa.”
Vài ngày sau, ông lão nhận được lá thư trả lời của người con trai:
” Bố, đừng đào xới khu vườn. Con chôn những kẻ mà con giết ở dưới đất đấy.
Yêu bố, Vincent”
4 giờ sáng hôm sau, đặc vụ FBI và cảnh sát địa phương ngay lập tức tới nhà ông lão, phong tỏa mọi thứ và đào xới tung khu vườn để tìm kiếm những thi thể. Nhưng lạ thay là họ không thể tìm thấy thứ gì. Ngay hôm đó, ông lão lại nhận được lá thư của người con trai:
“Bố thân yêu, giờ bố có thể trồng cà chua được rồi đấy. Đó là điều tốt nhất con có thể làm cho bố trong hoàn cảnh này. Yêu bố, Vincent”.

10 kỳ quan thiên nhiên thế giới


Đón Giáng sinh ‘kiểu Việt’ tại Úc.
Cộng đồng người Việt xem Giáng sinh là dịp để sống ‘chậm lại’, xum họp các thế hệ trong gia đình và đi du lịch, trong đó có việc về thăm quê hương.

Sống ‘chậm lại’
Mùa Giáng sinh và mừng năm mới là thời điểm người bản xứ Australia thường xin nghỉ làm việc nơi nhiệm sở để đi du lịch, nghỉ mát. Nhịp độ công việc vì vậy mà chậm lại, ‘chuyện hôm nay để sang ra Giêng làm cũng được’. Những người Việt sống ở Australia cũng vì thế mà ‘sống chậm’.
“Mùa này thấy ai cũng nghĩ tới đi chơi hơn là làm. Mình cũng bị ảnh hưởng lây. Không khí này thì chỉ thích hợp lai rai với vài ly bia giải nhiệt trong tiết mùa hè nóng nực”, anh Trần Mạnh, chủ một văn phòng luật di trú ở Melbourne, nói về tâm lý của những người lao động ở mùa lễ lạc.
“Tôi làm ở xưởng may mặc mà thời điểm này lại không có hàng để làm nên thường xuyên nghỉ ở nhà. Có tuần chỉ đến xưởng một, hai ngày. Làm việc ít thì thu nhập lại giảm đi nhưng biết làm sao được. Thôi thì cứ tranh thủ thời gian rảnh để dọn dẹp nhà cửa, mua sắm cho mùa Giáng sinh và còn chuẩn bị đón năm mới nữa”, chị Jennie Trang, công nhân may ở vùng West Footscray cho biết.
Tuy vậy, có một số người Việt do đặc thù nghề nghiệp mà mùa Giáng sinh sẽ là thời điểm họ bận rộn nhất. Ca sĩ Serena Hạt Minh cho biết: “Năm nay cả hai ngày 23 và 24/12 tôi có lịch đi hát và tổ chức sự kiện tại các nhà hàng. Mùa này mọi người đến các buổi tiệc dạ vũ, đại nhạc hội nhiều hơn hẳn nên các ca sĩ, nhạc công, MC dẫn chương trình đều hoạt động ‘hết tốc lực’”.
Dĩ nhiên để biểu diễn tốt trong các chương trình ca nhạc Giáng sinh thì trước đó Serena Hạt Minh phải tập hát những ca khúc về chủ đề này. Hạt Minh cho biết phải đến ngày 27/12 thì cô mới có dịp ‘đón Giáng sinh’ đúng nghĩa khi tổ chức tiệc tại nhà và mời các bạn bè đến dự.
Tiệc gia đình truyền thống
Đối với các gia đình người Việt có nhiều thế hệ, đặc biệt là gia đình theo đạo Thiên chúa giáo, đêm Giáng sinh 24/12 là dịp để các thành viên gia đình tề tụ về một mái ấm chung (thường là nhà của ông bà, cha mẹ) để ăn uống và trò chuyện.
Ông bà Trần Đức cư ngụ ở vùng nghỉ dưỡng cho người cao tuổi ở phía tây nam Melbourne cho biết truyền thống ngày Giáng sinh hàng năm của gia đình ông bà luôn luôn là đi dự lễ nhà thờ, sau đó trở về nhà và dự tiệc Giáng sinh.
“Niềm vui của chúng tôi là con cháu tập họp đầy đủ ở mùa Giáng sinh. Các con cháu sống ở Melbourne thì dễ dàng đến rồi. Nhưng chúng tôi rất vui khi có con cháu ở tiểu bang khác cũng bay đến Melbourne để góp mặt”, ông bà Trần Đức cho biết.
Cô Anh Mai ở Sydney nói với Bay Vút rằng mặc dù gia đình cô theo Đạo Phật nhưng vẫn tổ chức tiệc Giáng sinh hàng năm.
“Tại sao không chứ? Giáng sinh nay đã trở thành một dịp lễ hội phổ biến dành cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Bản thân tôi luôn yêu thích và trông chờ việc dự tiệc Giáng sinh đêm 24/12 tại nhà bố mẹ. Đó là nơi mà tôi được gặp hết bà con họ hàng thân thuộc, những đứa cháu dễ thương”, Anh Mai nói.
“Giáng sinh năm nay gia đình tôi dự kiến sẽ có hơn 20 thành viên tụ họp. Bữa tiệc sẽ có những món ngon như chả giò, gỏi sứa tôm thịt, bánh tráng nướng và gà luộc. Đó là những món ăn truyền thống phương Đông. Dù vậy, bàn ăn trong nhà chắc chắn cũng không thể thiếu bánh Giánh sinh hình ‘khúc cây’ (Buche De Noel) truyền thống theo kiểu phương Tây”.
Mùa du lịch
Rất nhiều người Việt cho biết họ sẽ đi du lịch và nghỉ mát trong mùa Giáng sinh.
“Năm nay chúng tôi sẽ đi cắm trại ở một khu vực nghỉ mát dọc theo bờ biển phía đông nam tiểu bang Victoria. Mấy anh chị em trong gia đình đã đặt chỗ, thuê phòng ở khu nghỉ từ nửa năm trước để hưởng giá cả rẻ cũng như đảm bảo có chỗ nghỉ mát”, chị Hoàng Lan, nhân viên văn phòng ở Richmond, cho biết.
“Cả năm làm việc mệt nhọc, đặc biệt là mùa cao điểm cuối năm khiến tôi khá căng thẳng. Vì vậy việc giải tỏa áp lực lý tưởng nhất là đi du lịch. Ngay sau khi đón Giáng sinh, tôi sẽ về Việt Nam hai tuần bởi quê hương vẫn là nơi chốn thân thuộc nhất để trở về”, chị Lan Trần, chủ một văn phòng du lịch ở Sydney cho hay.
Anh Trần Mạnh cũng cho biết anh sẽ về Việt Nam: “Hàng năm tôi luôn thu xếp công việc và lịch di chuyển sao cho mùa Giáng sinh thì ở Australia còn đến Tết nguyên đán thì lại về đón Tết ở Việt Nam”.
Làm từ thiện
Giáng sinh ở Australia là ‘thời điểm truyền thống’ của các tổ chức xã hội và từ thiện (ví dụ như Anglicare hay Salvation Army) đẩy mạnh các hoạt động gây quỹ, quyên góp, kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người hướng đến các trường hợp bất hạnh, kém may mắn trong xã hội.
Đối với các tổ chức từ thiện trong cộng đồng người Việt thì đây là thời điểm họ bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động gây quỹ sẽ diễn ra trong tháng 1/2012
“Chúng tôi dẫn các trẻ em khuyết tật và bị bệnh mà mình đang nuôi dưỡng đi nhà thờ để cầu nguyện trong mùa Giáng sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi họp bàn lên chương trình cho các kế hoạch quyên góp tại các Hội chợ Tết trong cộng đồng người Việt tổ chức vào trước Tết nguyên đán”, chị Thiên Kim, người sáng lập Quỹ từ thiện Vòng tay nhân ái (Kim's Foundation of Hope) ở Melbourne, chia sẻ.
Ở những hoạt động thiện nguyện cá nhân, ông bà Trần Đức cho biết Giáng sinh là thời khắc mà gia đình ông bà sẽ ‘đập lon’ để gom số tiền dành dụm bấy lâu trong các ống lon tiết kiệm tại nhà gửi về Việt Nam tặng cho người nghèo và các trẻ em cơ nhỡ.





.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh