Trung Quốc trở thành nước xài sang nhất thế giới...
BẮC KINH - Trung Quốc đang trở thành khách hàng sộp đầy hứa hẹn đối với các thương hiệu sang trọng trên thế giới, trong khi quá nhiều nước nay đang phải sống cần kiệm, theo điều tra của báo LA Times.
Năm 2011, Trung Quốc mua nhiều xe hơi đắt tiền như Lamborghini và Rolls Royce hơn bất kỳ nước nào trên thế giới. Ðặc biệt cho Tết năm nay, Rolls Royce cho trình làng kiểu xe “Năm Con Rồng,” với hình rồng thêu tay trên gối kê đầu bọc bằng da. Giá mỗi xe kiểu này bắt đầu từ $1.6 triệu.
Chỉ mới một thập niên trước, dân Bắc Kinh đi xe đạp trên các con hẻm chạy dọc trước sân những căn nhà không có nhà vệ sinh. Nay những con hẻm này được thay thế bằng những đại lý bán xe Lamborghini, Ferrari, Bugatti và Rolls Royce.
Thương vụ của Gucci bán sang Trung Quốc trong nửa đầu năm 2011 tăng 39%, trong khi các hãng sản xuất ví đắt tiền của phụ nữ như Bottega Veneta tăng 80%, và Prada dự trù mở 50 tiệm trong ba năm tới.
Một cái ví đầm hiệu Bottega Veneta làm bằng da cá sấu Phi Châu giá có thể đến $51,000 và một điện thoại di động có gắn nữ trang trị giá $132,000.
Tại một hội nghị về thương mại ở đảo Hải Nam hồi Tháng Mười Một năm ngoái, người ta cho trình làng một bồn cầu mạ vàng với giá hơn $200,000.
Một tiệm bánh sang trọng mới khai trương ở Bắc Kinh, tên Black Swan Luxury Bakery, cho trưng trước tiệm một cái bánh cưới nhiều tầng, giá ghi bên cạnh là $314,000.
Tại Trùng Khánh, một thành phố một thời sôi sục tinh thần cách mạng, một tiệm bán bóp đầm Louis Vuitton mới khai trương hồi Tháng Chín, 2011, nằm đối diện Ðài Tưởng Niệm Giải Phóng.
Cũng tại đây, con trai một đại gia kinh doanh về xe hơi đưa lên trang mạng tương tự YouTube của Trung Quốc, đoạn video cho thấy anh ngồi trong một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron, trị giá $4.5 triệu, chạy qua các đường phố.
Trên thực tế, số thương vụ này vẫn chưa nói lên được mức chi tiêu chính thức của người dân Trung Quốc, vì người giàu ở đây phần lớn chỉ xài tiền ở ngoại quốc để tránh bị trả thuế cao trên các đồ xa xỉ và điện tử.
Trung Quốc hiện vẫn tiếp tục duy trì mức thuế cao nhất thế giới đánh vào đồ xa xỉ, khiến giá thành của món đồ đắt thêm 60%. Ðây là lý do vì sao giới giàu có ở Trung Quốc trở thành dân mua sắm sộp nhất khi đi ra nước ngoài.
Phụ nữ thời thượng Trung Quốc đang thay thế dần phụ nữ Nhật qua các món hàng xa xỉ nhất thế giới như khăn quàng cổ hiệu Burberry. Công ty tư vấn McKinsey & Co. dự trù đến năm 2015, Trung Quốc sẽ qua mặt Nhật trong việc tiêu thụ hàng hóa đắt tiền.
Theo Viện Nghiên Cứu Hurun có trụ sở đặt tại Thượng Hải, giới mua sắm hàng đắt tiền ở Trung Quốc thường là người tuổi tương đối còn trẻ, tương ứng với giới triệu phú trẻ tuổi đang nổi lên ở Trung Quốc (trẻ hơn 15 tuổi so với Tây phương).
Ông Wilson Ho, chủ đại lý xe Lamborghini Sparkle Rolls ở Hồng Kông, nói: “Khách của chúng tôi là những đại phú gia, những người trẻ thuộc thế hệ thứ hai được thừa hưởng gia tài, hoặc được cha mẹ bỏ tiền mua xe cho con. Cha mẹ Trung Quốc thường cưng chiều con cái, họ mua những gì con cái họ thích.”
Một số người mới giàu nhờ sản xuất hàng loạt đồ rẻ tiền và bán ra ngoại quốc. Tuy nhiên, họ lại muốn mua cho mình đồ “xịn” nhất mà thôi. Liu Lijuan, một bà mẹ trẻ, móc tiền từ chiếc bóp Salvatore Ferragamo từ trong một cái giỏ của Louis Vuitton để trả tiền cho chiếc bánh sinh nhật của đứa con gái 2 tuổi ở tiệm bánh Black Swan, nói: “Không phải chỉ đơn thuần là người ta muốn khoe khoang mà chính vì chất lượng của sản phẩm.”
Thăm dò của McKinsey công bố hồi Tháng Ba, 2011, cho thấy số phần trăm người Trung Quốc mua nữ trang giả giảm từ 31% trong năm 2008 xuống còn 12%.
Theo một nghiên cứu thị trường, khác với bên Tây phương, nơi người ta sắm đồ đắt tiền cho chính bản thân, trong khi ở Trung Quốc, người ta sắm để vừa làm quà vừa cho chính họ.
Cô Liang Chunfeng, 26 tuổi, người đang mang chiếc ví hiệu Chanel màu đỏ, mà theo cô là món quà người ta tặng cô. Cô nói: “Tôi thích hàng hiệu đắt tiền. Khi mua tặng ai một món đồ gì, cái giá trị của nó nói lên cái lòng của mình đối với người ta.”
Người Trung Quốc có khi dùng quà cáp đắt tiền như bút mực Montblanc hay đồng hồ đắt tiền, hoặc một gói thuốc lá với giá $100, như là một hình thức cho mọi sự được trơn tru khi làm một việc kinh doanh. Ðối tác thông thường là các quan chức chính quyền.
Hồi Tháng Chín năm ngoái, một nhà hoạt động dân chủ cho công bố một báo cáo về những chiếc đồng hồ mà các viên chức chính quyền đang mang, dựa theo tấm hình chính thức của truyền thông nhà nước, đem phóng lớn và phân tích. Nổi bật nhất là Bộ Trưởng Hỏa Xa Sheng Guangzu, người được cho là sở hữu đến bốn chiếc đồng hồ đắt tiền, gồm cả một cái Rolex, trị giá tổng cộng lên đến $62,000.
Nhà hoạt động Daniel Wu nói: “Tôi không thể nói liệu có sự liên hệ nào giữa đồng hồ đắt tiền với tham nhũng hay không, nhưng quí vị cần tự hỏi do đâu mà họ có được những thứ ấy vì chúng vượt xa đồng lương bình thường của họ.”
Một phụ nữ 20 tuổi trở thành “Kẻ Thù Số Một của Công Chúng” hồi Tháng Sáu, 2011, khi cô đưa lên mạng tấm hình của chính cô bên cạnh những ví xách sang trọng, nữ trang, hai chiếc xe hơi sang trọng, Maserati và Lamborghini. Trên một trang blog, người phụ nữ viết dưới tên Guo Meimei tự xưng mình là một quản trị viên của Hội Hồng Thập Tự Trung Quốc.
Hóa ra cô này không phải là người của hội mà chỉ có quan hệ với một người đàn ông làm việc cho hội này. Chính quyền Trung Quốc ra lệnh điều tra và công chúng phẫn nộ khi biết số lượng máu người ta hiến tặng không cánh mà bay rất nhiều và đến nay vẫn chưa thu hồi lại được.
Ðồng thời, người phụ nữ xuất hiện trên một đài truyền hình ăn khách ở Hồng Kông, vừa khóc vừa xin lỗi rằng những gì cô viết trên trang blog là phóng đại. Sự thật, cô chỉ làm chủ chiếc Maserati, một món quà cô được tặng nhân dịp sinh nhật 20 tuổi, còn chiếc thứ nhì không phải là chiếc Lamborghini mà chỉ là một chiếc Mini Cooper.
Trung Quốc hiện còn 150 triệu người dân đang sống với mức lương dưới $1/ngày.
(Barbara Demick/Los Angeles Times - Triệu Phong/Người Việt lược dịch )

Tài xế lái xe Mỹ cũ mèm!
Detroit (AP) - Trong tình hình kinh tế còn khó khăn trước kia cũng như hiện nay, dân chúng Hoa Kỳ ngày càng nghiêng theo khuynh hướng tiếp tục xài xe hơi cũ, đẩy tuổi trung bình của các chiếc xe lưu hành lên tới mức kỷ lục là 10.8 năm.

Polk (R.L. Polk & Co.), một trong số hãng nghiên cứu hàng đầu, hổ trợ và môi giới thông tin về số liệu xe cộ trên thị trường HK, hôm 17-1 cho hay mức dộ cũ kỉ trung bình xe hơi Mỹ từ hồi tháng 7-2011 qua là 11.1 năm, trong khi xe truck là 10.4 năm.
Tình trạng thất nghiệp và kinh tế khó khăn đã khiến cho nhiều người tạm thời không muốn mua xe mới. Dữ kiện thu thập từ Polk cho thấy mức tuổi cũ trung bình của xe hơi HK đã khởi sự tăng lên từ năm 2008. Tuy nhiên, nhờ vào mức bán gia tăng kể từ năm ngoái khiến dô cũ bình quân đã không gia tăng quá cao.
Trong 2011, các công ty xe hơi HK đã bán ra được khoảng 12.8 triệu chiếc so với sĩ số 11.6 triệu chiếc vào năm 2010. Hồi 2010, tuổi lưu hành trung bình của xe hơi Mỹ là 10.6 năm, so với con số của năm 2008 là 10 năm. Polk cho hay họ lấy các con số này từ các xe đăng bộ trên toàn quốc.

Lời Bàn:
Xe anh Richard Xỉn cũ xì 30 năm rồi mà chạy vẫn xì khói ngon lành. Có điêù là xe ảnh uống xăng như trâu uống nuớc.Nên Richard qua mới 2012 còn tính đổi kiểu: Cởi trâu thay vì đổi xe mới, đỡ tốn xăng mà chỉ tốn công chút xíu để đi làm....


Giá Xăng tăng... chóng mặt!
NEW JERSEY - Giới phân tích vừa khuyến cáo người Mỹ tiêu dùng hãy chuẩn bị bơm xăng với giá từ $4 mỗi gallon trở lên trong mùa Xuân này, rồi sau đó giá xăng có thể sẽ leo lên đến mức kỷ lục gần $5 vào thời gian lễ Memorial Day, theo tin báo LA Times.
Oil Price Information Service, một công ty ở New Jersey chuyên cung cấp giá xăng trung bình hằng ngày cho báo cáo của AAA Fuel Gauge Report, dựa vào hóa đơn thẻ tín dụng từ hơn 100,000 nơi bán lẻ trên khắp Hoa Kỳ.
Tom Kloza, trưởng phân tích gia về xăng dầu của Oil Price Information Service nhận xét, giá xăng trung bình ở California sẽ cao hơn giá trung bình của toàn quốc nhưng ông không kỳ vọng giá xăng sẽ lên đến mức kỷ lục của tiểu bang trước đây là $4.588/gallon.
Patrick DeHaan, phân tích gia về xăng dầu thuộc trang mạng GasBuddy.com nói: “Quí vị nào chạy xe SUV thì nên liên lạc với ngân hàng để xin tăng 'credit limit' của thẻ tín dụng, hầu có tiền trả xăng xe cho Mùa Hè này là vừa.”

Từ đầu năm nay, giá xăng khởi sự leo thang do giá dầu thô cao. Hầu hết dầu mà Hoa Kỳ nhập cảng đều dựa vào giá dầu thô của Brent North Sea, hiện có giá trao đổi ở London là $110.38 mỗi thùng.
Theo chỉ số giao dịch New York futures trading hôm Thứ Sáu, dầu thô của West Texas Intermediate hạ bớt 49 cents xuống còn $98.61 mỗi thùng. Ông Kloza nói:
“Dầu của Alaska North Slope mà California trông cậy vào, giá mỗi thùng cao hơn của West Texas Intermediate $10.40. Trong khi giá dầu thô Louisiana lấy từ Vịnh Mexico cao hơn $11.”

Theo tiên liệu về giá thường niên từ GasBuddy.com, nơi có từ 300,000 đến 400,000 hội viên chủ xe ở các thị trấn trên khắp Hoa Kỳ và Canada, mỗi ngày báo cáo lên hơn 250 trang mạng, cho thấy nhiều thành phố sẽ thấy giá trung bình cao kỷ lục vào Mùa Xuân này.
GasBuddy.com tiên đoán giá xăng cao kỷ lục trong Mùa Xuân ở nhiều thành phố như Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, Detroit, Miami, Minneapolis, New York, Philadelphia và Seattle. Giá ở Los Angeles có thể là $4.70/gallon và Chicago là $4.95. .
(theo báo Người Việt)


Xem VC cướp đất và giết người công khai tại thôn La Dương, Hà Đông, VN...

Ein gesundes, glückliches, neues Jahr!
Chúc các Bạn Daidong cùng gia quyến mừng năm mới ăn chay, khoẻ khoắn và thịnh vượng!
The Dragon Year is coming up. Those are dragons which were made by fruit and vegetable.
Happy New Year to All!




Du thuyền Costa Concordia Ý đụng dải đá ngầm bị lật chìm ...
Đêm thứ Sáu ngày 13 tháng 01 năm 2012, một ngày mà theo quan niệm Tây phương là ngày rất xui xẻo. Một vụ đắm tàu được coi là vụ Titanic đã xảy ra ở ngoài khơi vùng biển Giglio thuộc Italy. Con tàu gặp nạn là chiếc du thuyền Costa Concordia, 114.500 tấn, chở hơn 3.200 hành khách,1.000 nhân viên. Có tất cả 11 người được xác nhận thi hài, nhiều người còn mất tích và hơn 40 người bị thương. Thuyền trưởng Costa Concordiaủa hiện đã bị bắt giam và bị cho là người phải chịu trách nhiệm chính về vụ tai nạn nghiêm trọng này. Sự điều tra sơ bộ cho hay thuyền trưởng Francesco Schettino đã chủ quan khi điều khiển tàu đi quá gần đảo Giglio, khiến nó đụng vào dải đá ngầm nổi tiếng ở đây, nước đã tràn vào mạn bên trái làm cho tàu nghiêng một bên.
Đội cứu cấp vẫn đang lùng sục Costa Concordia với hi vọng kiếm ra người sống sót. Tuy nhiên, đang xuất hiện những lo ngại mới rằng con tàu khổng lồ này có thể trượt khỏi rìa đá vào bất cứ lúc nào và chìm sâu xuống đáy biển Địa Trung Hải. Một lo ngại khác là nếu con tàu bị dịch chuyển một chút, thùng chứa nhiên liệu của tàu sẽ bị đâm thủng. Sau đây là một số hình ảnh vụ đắm tàu Costa Concordia và công tác cứu cấp đang diễn ra hết sức khẩn cấp.

Ảnh chụp con tàu Costa Concordia vào ngày 14/01/2012, một ngày sau khi nó bị va vào đá ngầm và lật ngang ở ngoài khơi đảo Giglio, Italy. Tàu Costa Concordia đang trên hành trình đi quanh biển Địa Trung Hải khi bất ngờ gặp nạn chỉ vài giờ sau khi khởi hành, mọi người trên tàu lúc này mới chỉ ổn định chỗ ngồi để ăn tối.


Một tảng đá lớn ghim vào mạn tàu sau khi xé rách một đoạn dài trên thân tàu, ảnh chụp một ngày sau khi gặp nạn.

Máy bay trực thăng của lực lượng cứu cấp đang đưa một hành khách ra rời khỏi boong tàu, 15/01/2012.

Thợ lặn cứu cấp tiến vào bên trong phần chìm của Concordia, tìm kiếm nạn nhân và nguyên nhân bị nạn, 16/01/2012.

Hành khách được đưa lên cảng Porto Santo Stefano, 14/01/2012. Nhiều người đã nhảy xuống dòng nước lạnh giá khi con tàu bị lật. Costa Concordia rời cảng Savona, dự kiến sẽ cập bến Civitavecchia, Palermo, Cagliari, Palma, Barcelona và Marseille.

Thuyền trưởng Francesco Schettino bị bắt và tạm thời câu lưu ở Grosseto, Italy, 14/01/2012.

Steve Jobs: Chỉ có ở nước Mỹ
(Ngô Nhân Dụng)
Chỉ có ở nước Mỹ mới có một người thành công như Steve Jobs. Nhiều người ví Steve Jobs với Henry Ford, Thomas Edison, những doanh nhân đã làm cách mạng trong ngành hoạt động của họ. Các sản phẩm họ đưa ra thị trường thay đổi đời sống của hàng trăm triệu con người. Với Henry Ford là xe hơi, với Thomas Edison là máy hát, máy quay phim, bóng đèn, với hơn 1000 bằng sáng chế. Với Steven Jobs là Macintosh, iPod, iPhones, iPads.
Gốc tích Steve Jobs giống tổng thống Barack Obama, cả hai đều là “đứa con bị cha bỏ rơi,” của một sinh viên ngoại quốc và một phụ nữ Mỹ. Cha của Steve Jobs cũng đạo Hồi, người Syria, bỏ con từ khi ra đời, bà mẹ trẻ phải cho đứa bé làm con nuôi. Bố mẹ nuôi là những người lao động, Jobs phải rời trường đại học vì cha mẹ không đủ tiền trả học phí. Năm 20 tuổi, Jobs cùng Steve Wozniak, bạn học cũ, góp vốn làm ăn. Wozniak bán chiếc máy tính hiệu HP, Jobs bán chiếc xe van Volkswagen góp được 1,350 đô la. “Chúng tôi làm việc 18 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, làm việc vui quá,” Wosniak kể. Mới đầu cặm cụi trong phòng ngủ của Wosniak, sau chật chội quá đổi qua garage nhà Jobs. Khi chế ra máy Apple 2, Jobs thuê Jerry Manock làm cho cái mẫu, giá 1,500 đô la. Nhà họa khiểu kỹ nghệ yêu cầu trả tiền trước, vì “không biết mấy ông tướng này sẽ làm ăn thế nào!” Steve Wozniak có tài chế ra máy, nhưng Steve Jobs là người nghĩ đến làm sao cho mọi người dùng được cái máy, để bán được máy.
Giấc mộng của Steve Jobs, có lúc nói với Wosniak, là sẽ dựng lên một công ty trị giá 10 tỷ mỹ kim, mà “không mất linh hồn.” Khi Steve Jobs chết, 56 tuổi, công ty Apple trị giá 350 tỷ đô la, Jobs được cả thế giới nhớ tới như một doanh nhân lỗi lạc. Linh hồn của Apple vẫn là luôn luôn tìm cái mới, dám liều lĩnh làm cái mới, và nghĩ đến người trước khi nghĩ đến máy.

Một trong những người ngưỡng mộ Steve Jobs là một cậu ở Hồng Kông, Jonathan Mak, 19 tuổi. Tháng Tám, khi nghe tin Jobs từ chức vì bệnh ung thư nặng, cậu sinh viên này (họ Mạch đọc theo lối Hán Việt) đã vẽ kiểu một bức hình tỏ lòng kính trọng, đưa lên mạng. Hình đen trắng đơn sơ; dùng trái táo nhãn hiệu các sản phẩm của Apple, thay vết cắn trên trái táo bằng bóng Steve Jobs nhìn nghiêng. Trong mấy ngày qua, bức hình này được khắp thế giới hoan nghênh, nó thể hiện đúng như lối Steve Jobs vẫn chọn kiểu cho các sản phẩm của ông: đơn sơ mà đẹp. Cậu Jonathan đang được mấy trăm ngàn người vào mạng hoan hô, được các tờ báo ở Mỹ và Đức xin phép sử dụng, được các công ty thương mại mua quyền in trên áo thung, trên các món tưởng niệm Steve Jobs (Cậu nói sẽ xin phép công ty Apple trước để được sử dụng hình trái táo của họ, rồi sẽ tặng các món tiền thu được cho việc nghiên cứu chống ung thư).

Trong cùng thời gian đó, một cô gái 19 tuổi đang đi biểu tình ở New York, trong đám hàng ngàn người xuống đường với khẩu hiệu “Chiếm Wall Street” (Occupy Wall Street). Wall Street là trụ sở thị trường chứng khoán New York, tượng trưng cho kinh tế tư bản hàng trăm năm nay. Phong trào này đã lan ra các thành phố lớn khắp nước Mỹ. Cô Zubeyda Akil ra khỏi nhà từ ngày 17 tháng Chín khi vụ biểu tình bắt đầu, hành trang có một cái túi ngủ, mấy bộ quần áo, cái đệm trải trên lề đường hay trong công viên mỗi đêm, và một điện thoại di động, để (theo lời mẹ dặn) mỗi ngày gọi về nhà hai lần cho má yên tâm. Lâu lâu cô phải đi “chạc” máy điện thoại nhờ trong quán ăn McDonald, đường Broadway. Những người biểu tình đem theo các khẩu hiệu tùy ý mình, không ai phối hợp, không ai nghiên cứu, ra lệnh. Chống chiến tranh, bảo vệ môi trường, bảo vệ thú vật, nhất là chống các nhà tài phiệt, các đại công ty, đòi Wall Street bớt tham lam, bớt làm liều gây khủng hoảng kinh tế làm bao người thất nghiệp. Nhiều người biểu tình là những sinh viên đã tốt nghiệp đại học, chưa có hay mới mất việc, và tất nhiên họ mang bên mình nhiều sản phẩm do Steve Jobs tung ra.
Chỉ có ở nước Mỹ mới thấy cảnh tượng đó. Đi biểu tình chống kinh tế tư bản mà vẫn sử dụng những thành tựu của nền kinh tế đó, iPod, iPhones, iPads. Rồi khi pin trong máy bị yếu, đi chạc điện nhờ ở quán McDonald, hệ thống “phát phút” này cũng là một thứ mà chỉ kinh tế tư bản mới đẻ ra được! Cảnh tượng này, nói giản dị, gọi là Tự Do.

Không có chính phủ nào đủ nhân lực, tài nguyên và khả năng điều khiển cuộc sống kinh tế để đẻ ra những Apple hay McDonald; những Mark Zuckerberg (Facebook), Bill Gates (Microsoft), Larry Page (Google), hay Michael Dell (Dell). Họ thành công không phải chỉ nhờ kinh tế thị trường. Bộ Quốc phòng Mỹ có thể đã trả tiền cho những người sáng tạo ra kỹ thuật làm thành internet. Nhưng muốn internet được phổ biến, thay đổi đời sống hàng tỷ con người, phải chờ các doanh nhân. Kinh tế thị trường và chế độ tự do dân chủ là môi trường sản xuất ra những người sáng tạo, dám chấp nhận rủi ro, những người làm cách mạng trong đời sống hàng ngày cho mỗi ngày một tốt hơn. Quan trọng nhất là họ sống trong một xã hội tự do, dân chủ, tôn trọng luật pháp, trong đó có những luật lệ bảo vệ tài sản. Một món tài sản cần bảo vệ là bằng sáng chế, phát minh. Jonathan Mak sống ở một môi trường tự do và trọng pháp cho nên đã nghĩ ngay tới việc xin phép Apple sử dụng hình trái táo. Mai mốt, khi hình vẽ của chú được in trên áo thung, chắc chắn sẽ có hàng triệu chiếc áo tương tự được sản xuất ở Trung Quốc, không trả bản quyền; rồi lén lút chuyển ra bán ở Hồng Kông và các nước khác! Họ chưa có thói quen tôn trọng quyền sở hữu, còn lâu mới tiến được!

Khi nhớ lại thời họ khởi nghiệp, Steve Wozniak kể rằng trong thời gian đó “có hàng triệu thanh niên như chúng tôi. Ai cũng nhìn về tương lai, cố nghĩ làm sao biến các ý kiến của mình thành doanh nghiệp lớn.” Steve Jobs không mang hình ảnh một “nhà tư bản” Wall Street. Chịu ảnh hưởng của đạo lý Đông Phương (theo đạo Phật sau chuyến đi Ấn Độ thời trẻ) Jobs sống giản dị, mang một lối nhìn không giống khuôn mẫu có sẵn. Người khác chế tạo máy vi tính cho thật tốt, thật hay, cho người tiêu thụ mua dùng rồi thích ứng với máy. Jobs luôn luôn dùng trực giác nghĩ tới người tiêu thụ trước, xem họ sống, nghĩ, cảm như thế nào và chế ra những cái máy thích hợp với con người, cho phép người và máy tương ứng, tương tác lẫn nhau.
Công ty Apple đã chế ra những cái máy giúp người mù “đọc” được giá trị đồng tiền họ nắm trong tay; giúp giáo dục trẻ em bị bệnh “tự kỷ” (autistic) biết đọc biết viết, chế những cái máy chuyển biến dữ kiện y khoa giúp việc chẩn bệnh; có máy giúp các hội thiện gây quỹ, chưa kể những iPod, iPhones, iPads thay đổi cách người ta sống hàng ngày, giải trí, liên lạc với nhau, thu thập tin tức và và học hỏi, đủ thứ. Ngoài 34,000 người làm cho công ty Apple ở Mỹ, còn hàng trăm ngàn công nhân khắp thế giới có công việc.

Nhiều người chỉ trích công ty Apple về tội “đưa công việc làm sang Trung Quốc” khi thấy những sản phẩm có chữ Made in China. Sự thực không phải.
Một cái iPad bán giá 499 đô la, thì trong đó chỉ có 12 đô la trả cho các xí nghiệp và công nhân Trung Hoa làm việc ráp các bộ phận lại. Có 250 đô la trả cho các công ty Samsung ở Đại Hàn, Toshiba ở Nhật, Broadcom ở Mỹ, còn cái pin dùng trong đó là do công ty Amperex Technology ở Hồng Kông, do công ty TDK Nhật Bản làm chủ. Ngoài ra còn những bộ phận được chế tạo ở nhiều nước khắp thế giới. Phần lớn nhất trong số 499 đô la một chiếc iPad trả cho các cổ đông công ty Apple, dùng để trả tiền các bằng sáng chế, lương nhân viên, và đóng thuế. Đây là một thành quả của nền kinh tế toàn cầu hóa.

Mặc dù nhiều bạn trẻ đang biểu tình chống Wall Street, nhưng chính nhờ các định chế tài chánh ở đó những người như Steve Jobs mới có cơ hội. Trước khi chính thức thành lập và ghi tên công ty Apple, Jobs và hai người bạn góp dần dần được 250,000 đô la. Bốn năm sau, Công ty Morgan Stanley tổ chức việc phát hành thêm cổ phiếu đưa Apple vào thị trường chứng khoán, bán cổ phần cho công chúng. Số cổ phiếu mà ba nhà sáng lập làm chủ trị giá 1,800,000 đô la. Một cổ phần bán với giá 378 đô la trong tuần qua, hồi công ty mới ra công chúng năm 1980 chỉ đánh giá 2.75 đô la.
Paul Jobs, cha nuôi của Steve, là một công nhân chạy máy, chưa học hết trung học. Trong cái xưởng nhỏ mà ông dùng ở nhà, ông đã dành một khoảng cho cậu con nuôi, dậy con tập làm việc, tháo rồi ráp mấy cái máy, hy vọng cậu con sẽ thành một công nhân giỏi. Ông không ngờ đứa “con chửa hoang” ông nhận nuôi có sự nghiệp như sau này. Trong lúc kinh tế Mỹ suy yếu, ngành công nghiệp điện tử cũng trì trệ, chỉ có Apple là vẫn được người ta chờ đợi khi tung ra các sản phẩm mới. Sau đó, bao nhiêu công ty khác thấy một thị trường mới mở ra, họ đua nhau chế các sản phẩm cùng công dụng. Cái tài của Steve Jobs không phải là tìm ra những sản phẩm mà thị trường muốn tiêu thụ. Năng khiếu đặc biệt của ông ta là làm ra những thứ mà người tiêu thụ thấy là phải thích. Những thứ đó lại thay đổi đời sống của mọi người.

Chỉ có một nền kinh tế thị trường trong một xã hội tự do dân chủ, mọi người bình đẳng pháp luật và bình đẳng cơ hội mới đẻ ra những nhà kinh doanh thành công như Steve Jobs. Những người biểu tình chống Wall Street không chống tất cả hệ thống kinh tế và chính trị nước Mỹ. Đúng ra là họ có thiện chí muốn cải thiện hệ thống đó. Họ đúng hay sai, không quan trọng. Trong chế độ dân chủ tự do, sau cùng các cử tri sẽ chọn muốn thay đổi cái gì, thay đổi ra sao. Bốn năm một lần, dân Mỹ có thể bắt đầu làm lại. Điều quan trọng là xã hội có tự do, ai cũng có quyền hội họp ngoài đường, có quyền phát biểu ý kiến. Bảo vệ các quyền tự do đó cần thiết hơn cả việc bảo vệ một hệ thống kinh tế tài chánh mà lúc nào người ta cũng thay đổi được.
(Người Việt Online)



Look at how far twisting balloons has come.....


Vài chỗ xem Tivi Online đở ghiền ...
1.
http://thebestnumber.com/ (Đài VNATV - www. vnatv.com)
2. http://vietfacetv.com/ (Đài Vietface TV - http://vietfacetv.com/
3. http://www.saigontv.us/ (Đài Saigon TiVi - http://www.saigontv.us/)
4. http://haingoaitv.blogspot.com/2009/08/ai-vbs-kenh-576-nam-cali.html (Đài VBS Kinh 57.6 Nam California)
5. http://vietpho.com/online-channels.php (Đài hải ngoại và trong nước)



Cách thông Bồn rửa mặt ... bị kẹt
(
Không nên để đến lúc bị nghẹt mới rối lên tìm cách chữa trị!)
Bồn đây tức là cái Sink rửa chén trong nhà bếp, cái bồn tắm, và cả cái bồn… cầu.
Dĩ nhiên có lúc chúng bị kẹt đường thông nước, phải không?
Có thể bạn đã tiên liệu, nên đã sắm sẵn một vài loại dung dịch, với thành phần chính là hóa chất cực mạnh, để làm tiêu huỷ bất cứ chướng ngại vật nào trong đường ống dẫn nước. Nhưng chắc bạn cũng biết các dung dịch đó đều là độc chất hoá học. Mua về để sẵn trong nhà thì phải cất kỹ, và ghi dấu cẩn thận để khỏi lầm với các bình nước rửa khác. Đến khi hữu sự thường là quên, không biết mấy tháng trước – thậm chí vài năm trước – cất giấu chúng ở đâu? Mà chờ đến khi nghẹt rồi mới rối lên đi tìm cách chữa, thì rất là đau khổ! Và chắc chắn các bạn cũng không muốn mua sẵn để dành những thứ hóa chất đắt tiền đó.
Giải pháp xin đề nghị như sau: Lấy 1 cup baking soda (Bicarbonate de Soude), 1 cup muối, và ½ cup dấm trắng.
Những thứ này chắc là luôn luôn có sẵn trong nhà phải không?
Hòa trộn 3 thứ đó với nhau, để tạo thành một loại dung dịch “cây nhà lá vườn”, rồi đổ xuống lỗ thoát nước trong bồn. Chờ khoảng 30 phút, rồi nấu một ấm nước sôi lớn dội thêm vào lòng cống.
Rác rến, tóc tai, cặn bả và các chất phế thải tồn đọng lâu đời trong đó, sẽ rã mềm và rơi ra dưới tác dụng của dung dịch baking soda+muối+dấm trắng này. Tiếp đó là luồng nước sôi rót xuống, mọi sự sẽ trôi đi tất tần tật, bảo đảm không còn “em” nào to gan trụ lại được để gây tắc nghẽn lưu thông nữa.
Sink, bồn sẽ sạch trơn. Cần phải nói thêm rằng, sẵn cây nhà lá vườn, lâu lâu bạn nên xả bồn một lần cho dù nó chưa kẹt, để tránh những trường hợp nan giải cần nhiều công phu hơn. Bởi vì cái dung dịch tự chế này còn có một lợi ích phụ, đó là không làm hư hại đường cống, như những thứ hóa chất thương mại khác. Tuy nhiên, nếu đã đổ hóa chất thương mại xuống rồi, và cái chất ấy vẫn còn đọng trong nước cống, thì phải chờ cho tiêu hết, và đường cống sạch trơn mới có thể dùng lại được

Nói thêm về đồ chua
Dấm chua, ngoài lợi ích như đã nói ở trên, lại còn có nhiều công dụng khác, chẳng hạn như chế xà bông dùng trong máy rửa đĩa chén. Đi chợ, chỉ mua loại xà bông rẻ tiền nhất. Mang ra dùng, mình sẽ đổ thêm vài muỗng dấm vào trong nước rửa chén là xong. Bao nhiêu dầu mỡ cũng bị tẩy ra hết, chén đĩa sẽ sạch bóng, sáng choang, lại tiết kiệm được tiền

(Theo cty dịch vụ Gia đình chuyên nghiệp ThaiTran*)
* Chuyên gia thông tắcToilét, bể phốt, chậu rửa, bể phốt, cống ngầm, bệ tiểu, hố ga, và các loại đường cống ngầm.... Có kinh nghiệm nhiều năm bảo quản đường ống cống Restaurant


Giữ củ hành tươi lâu hơn
H
ành là loại gia vị được dùng nhiều trong chế biến món ăn Á châu. Cùng với tỏi, gừng, v.v... hành thường được các bà nội trợ mua với số lượng nhiều (vì rẻ) dự trữ trong bếp. Hành không phải là loại thực phẩm khó bảo quản, nếu được giữ đúng cách, hành có thể tươi từ 3-5 tháng. Sau đây là một số bí quyết giúp bạn giữ hành tươi lâu.
Đối với những củ hành còn nguyên, bạn không cần giữ lạnh hoặc để đông mà chỉ cần để ở nơi khô mát và thoáng khí trong phòng bếp.
1. Chọn củ khô và cứng, không có những đốm mềm hoặc bị hõm ở phần cuống.
2. Loại bỏ lớp vỏ thừa bên ngoài bằng cách chà xát chúng giữa hai lòng bàn tay.
3. Cho vào túi lưới, túi giấy hoặc rổ… Phải đảm bảo độ thông hơi để giữ cho hành luôn được thông thóang, khô ráo. Không dùng túi nhựa hoặc hộp kín để bảo quản hành vì chúng sẽ ngăn sự lưu thông không khí, khiến hành nhanh bị thối.
4. Đặt rổ hoặc túi đựng hành ở nơi tối và mát. Nhiệt độ lý tưởng nhất để giữ cho hành tươi lâu là từ 5 – 15 độ C. Tuyệt đối không nên để hành ở những nơi có nhiệt độ thấp hơn 5 độ C hoặc cao hơn 20 độ C.
5. Kiểm tra túi, rổ đựng hành mỗi tuần một lần, bỏ đi những củ có dấu hiệu bị thối, mềm hoặc thay đổi màu sắc.

Khi mua hành, nên lưu ý:
- Không mua những củ hành đã mọc mầm vì chúng không thể tươi lâu trong một thời gian dài.
- Ngoài ra, cũng không nên chọn những củ hành đậm mùi vì điều này chứng tỏ chúng đã bị thâm hoặc thối bên dưới lớp vỏ.
- Những củ hành tốt nhất phải có lớp vỏ khô và dễ bong để có thể lột bỏ dễ dàng, nếu muốn giữ cho hành tươi trong thời gian dài.

Và dưới đây là cách xắt củ hành dành cho quý ông chồng thiện nghệ ...


Ngoài chạy bộ Jogging và tập luyện võ công Tai Chi thâm hậu thì ...
Còn có những mẹo vặt giữ gìn sức khỏe khác hơn
Có những cách thật đơn giản để mang lại một cơ thể khỏe mạnh, như đứng một chân đánh răng, hạn chế chải đầu, hay mở cửa sổ khi đi ngủ, v.v...

1. Đứng một chân đánh răng
Kiểu đứng này sẽ giúp làm săn chắc cơ, bảo vệ lưng. Bài tập còn giúp duy trì sự cân bằng và cải thiện dáng vóc. Trước tiên đứng bằng chân trái cho đến khi bạn thấy mỏi và chuyển sang chân kia.
2. Đặt gương trước mặt trên bàn làm việc
Thỉnh thoảng nhìn vào gương sẽ giúp bạn thấy mình có đang ngồi ở tư thế không đúng gây đau cổ, lưng và vai hay không. Nhìn hình ảnh mình trong gương sẽ giúp bạn luôn chuyển về tư thế đúng.
3. Đi mua giày vào cuối ngày
Đôi chân thường sưng lên sau một ngày làm việc và cũng do sức nóng tạo ra. Mua vào thời điểm cuối ngày nghĩa là bạn sẽ chọn đôi giày vào lúc chân mình lớn nhất, như thế sẽ vừa vặn hơn cả.
4. Ăn nhẹ trước đi ngủ
Khi không có thức ăn, cơ thể sẽ lấy đường từ năng lượng dự trữ và điều này có thể gây ra chứng đau đầu. Bằng cách ăn một bát ngũ cốc trước khi đi ngủ, chúng ta có thể loại bỏ được nguy cơ đau đầu.
5. Mang theo thuốc chống dị ứng khi đi ra ngoài
Mỗi khi đi đâu cả ngày, đặc biệt là vào mùa hè, bạn nên mang theo thuốc chống dị ứng. Chúng sẽ rất hữu ích khi bị côn trùng cắn và nếu dùng kịp thời, thuốc sẽ giảm sự ngứa ngáy khiến bạn không còn biết là mình đã bị đốt. Chờ đến khi về nhà mới dùng thuốc chỉ khiến tình trạng thêm khó chịu và khó chữa.
6. Đánh răng trước khi ăn sáng
Khi ngủ, vi khuẩn và bựa bẩn hình thành trên răng. Nếu chúng ta ăn sáng ngay mà không chải răng, vi khuẩn sẽ sinh sôi nảy nở nhờ đường và axit trong thức ăn, từ đó làm gia tăng nguy cơ bị sâu răng.
7. Dùng kem chống nắng hằng ngày
Có rất nhiều lợi ích khi dùng kem chống nắng cả trong mùa đông để bảo vệ da khỏi tia tử ngoại. Kem không cần có độ SPF cao, từ 15 đến 20 là đủ. Nhưng vào mùa hè có thể dùng loại 30-40, cho dù mặt trời không gay gắt đến thế.
8. Đeo nút bịt tai khi dùng máy xén cỏ
Bạn có thể không bận tâm nhưng hoạt động này có cường độ âm thanh khá cao - hơn 85 decibel sẽ làm hỏng tai trong khi một chiếc máy xén cỏ có thể lên tới 94 decibel. Cứ khi nào làm những công việc nhà gây ồn ào, bạn nên đeo nút bịt tai.
9. Bỏ kính ra để bớt mỏi mệt
Với người cận thị, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hãy bỏ kính ra trong vài phút, dừng việc đang làm như đọc sách, nhìn màn hình máy tính, và nhắm mắt lại. Nó sẽ giúp làm dãn cơ mắt và sự căng cơ gây mệt mỏi sẽ tan biến.
10. Bỏ áo khoác ra mỗi khi làm việc
Nếu phải mặc vét, hãy bỏ áo ra ngay khi có thể. Bất cứ loại áo gây gò bó nào cũng sẽ khiến cơ thể không thoải mái và làm đau lưng. Nó còn khiến chúng ta phải thở bằng nửa trên của phổi và làm đau vai, gây khó thở.
11. Nhổ ra chứ không tráng miệng sau khi đánh răng
Khi đánh răng xong, nên nhổ ra chứ không tráng những gì còn lại trong miệng. Dùng nước tráng sẽ làm giảm tác dụng của fluoride bởi bạn sẽ rửa sạch nó đi. Vì thế, cũng không nên dùng nước súc miệng ngay sau khi đánh răng.
12. Nằm nghiêng về bên phải để tránh khó tiêu
Khi bạn cảm thấy ăn quá no hoặc bị chứng khó tiêu, hãy nằm về bên phải. Thực quản nối với dạ dày ở phía bên trái cơ thể nên nằm về bên phải, thức ăn có thể di chuyển tốt hơn qua đường tiêu hóa.
13. Nằm trên ga lụa để tránh bị khô da
Nếu có làn da khô, nên nằm trên vải lụa. Nó không chỉ khiến bạn thoải mái hơn mà còn làm da sáng bóng thay vì gây trầy xước. Lụa cũng ít gây dị ứng, vì vậy phù hợp với người bị hen suyễn hay eczema
14. Hạn chế chải tóc và không dùng khăn lau khô
Thay vì dùng khăn vò khô tóc, bạn chỉ nên thấm khô hoặc để nó khô tự nhiên - cọ xát sẽ làm hỏng tóc. Ngoài ra cũng dùng lược răng thưa để chải đầu. Càng chải nhiều bạn càng khiến tóc xơ gãy.
15. Đông lạnh đồ chơi để loại bụi bẩn
Giữ đồ chơi của trẻ luôn sạch là điều khó làm, và với một số món đồ, không thể lúc nào cũng cho vào máy giặt. Tuy nhiên một số con ve, bọ có thể bám vào đồ chơi và gây ngứa, ho. Khi không thể giặt thì hãy đặt nó vào ngăn lạnh. Nhiệt độ dưới -20 độ C sẽ giết chết các con ve bụi.
16. Đi bộ đi làm
Bạn không có thời gian để đi tập thì hãy tận dụng mọi cơ hội để đi bộ. Mỗi ngày đi bộ khoảng 40 phút sẽ rất hữu ích cho sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp.
17. Nhét tay trong túi quần ở những nơi đông người
Mỗi khi ở nơi đông người như trên xe buýt, nên giữ tay trong túi quần hoặc đọc một quyển sách. Virus gây cảm cúm có thể truyền từ người này qua người khác bằng tiếp xúc tay hoặc chạm vào những bề mặt ô nhiễm rồi lại cho lên mắt và mũi.
18. Khi đi ăn ngoài, hãy chọn món cá
Mỗi khi đi ăn hàng hãy tận dụng cơ hội để ăn nhiều món cá thay vì thịt. Chúng ta cần ăn nhiều cá hơn bởi nó có ít chất béo mà lại giầu omega có lợi cho sức hỏe.
19. Chỉ làm việc trong giờ làm
Duy trì sự cân bằng giữa công việc và đời thường là rất quan trọng cho một sức khỏe tốt. Vì vậy đừng có làm thêm ngoài số giờ bạn được trả công. Nếu không nó sẽ lấn vào khoảng thời gian bạn dành để nghỉ ngơi hoặc làm các việc giải trí khác, đồng thời còn tăng sức ép và stress.
20. Mua loại Snack bạn không thích
Mỗi khi đi mua Snack cho ai đó, hãy đảm bảo mua loại bạn không thích để ngăn ngừa sự thèm ăn.
21. Thử loại trái cây và rau củ mới
Khi đi chợ hoặc ăn hàng, nên chọn những loại rau củ mà bạn chưa thử bao giờ. Càng ăn được nhiều loại, bạn càng thu nhận được nhiều dưỡng chất có trong các loại rau củ.
22. Uống nước soda khi bị ợ nóng
Trong các buổi tiệc xã giao, nếu bị ợ nóng, một cách nhanh chóng để loại bỏ là gọi nước soda, không phải tonic. Soda có tính kiềm và sẽ trung tính hóa axit gây ợ nóng.
23. Mở cửa sổ khi đi ngủ
Cho dù ngoài trời lạnh thế nào, thì cũng nên để cửa mở. Thân nhiệt cần phải giảm để chúng ta ngủ ngon hơn. Nhiều người sai lầm khi luôn giữ nhiệt độ phòng quá ấm áp (lý tưởng là khoảng 16 độ C).
Mỗi khi trằn trọc, hãy ra khỏi giường và quay lại. Thông thường mỗi đêm chúng ta chuyển tư thế khoảng 40 lần và nằm trên cánh tay hay cổ bị vẹo sẽ gây khó chịu khiến chúng ta khó ngủ ngon. Đi ra khỏi giường buộc chúng ta phải chuyển về tư thế phù hợp trước khi ngủ tiếp.
24. Nằm ngả lưng
Cố gắng nằm ngửa mặt khi ngủ. Nằm nghiêng hay sấp mặt sẽ khiến da mặt vùi vào gối và làm tăng nếp nhăn. Mỗi khi thức dậy giữa đêm và thấy mình đang nằm nghiêng hay sấp, hãy chuyển về tư thế nằm trên lưng.

(Theo Daily New)


Detroit Auto Show 2012 Highlights

Hotgirl ở triển lãm xe hơi 2012

Các bà chuẩn bị tập hát ...
"Tìm lại giấc mơ" ... tặng ông chồng đã khuất

Clip ghi lại cảnh người vợ đứng trước linh cữu của chồng, không khóc mà chọn cách thể hiện cảm xúc của mình đối với người chồng qua đời bằng ca khúc “Tìm lại giấc mơ”.
Trước lúc cất tiếng hát, bà vợ còn chia sẻ: “Đây là bài hát mà khi còn sống, anh đã từng rất thích. Cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh, cho em được làm vợ anh. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với em...”
Và bà hát, tất cả những người có mặt trong đám tang cũng đã không kìm được nước mắt.
Người chồng xấu số trong Clip tên là Hoàng Thụy Phi Vân, sinh năm 1974 tại Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Anh qua đời hôm 5/3/2011, hưởng dương 37 tuổi và người vợ xuất hiện trong đoạn clip dài 3’50s tên Đỗ Hoàng Yến.
Một ngày sau khi Clip được phổ biến, có rất nhiều người quan tâm, góp ý kiến động viên, viết lên để chia sẻ buồn đau mất mát của gia đình bàYến, như: “Mong anh hãy yên nghỉ! Chị hãy cố gắng vui sống. Tình yêu còn mãi. Em đã rất xúc động...”.
Nhiều người còn tỏ ra khâm phục với sự mạnh mẽ của bà vợ, bởi việc cầm micro hát hết một bài trong đám tang tặng chồng là điều không phải ai cũng làm được! Có người viết: “Hồi bé, cứ tưởng khóc nhiều mới là đau buồn nhất. Lớn rồi mới hiểu, đau buồn nhất là lúc không còn có thể khóc thêm được… xin chia buồn cùng hai mẹ con và gia đình!”.
Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tỏ ra quan tâm, chia sẻ với cách thể hiện tình cảm của người vợ, thì cũng không ít người bày tỏ quan điểm không đồng ý với cách thể hiện này vì cho rằng cách thể hiện này không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
(Theo Petro Times)


Xem Clip Video hát Karaoke tiển biệt chồng mất, nhớ chuyện xưa bên Tàu...

Trong một bài thơ cổ có câu:
Mồ chồng chưa kín cỏ xanh
Trăng hoa đã thấy yến anh dập dìu.

Câu chuyện về “Cô gái quạt mồ” được chép như sau:

Cuối đời nhà Chu, tại ấp Mông nước Tống, có người họ Trang tên Chu, tự là Tử Hưu. Trang Chu làm quan trong triều nhà Chu, nhưng vì tu luyện theo đạo tiên, nên không muốn câu thúc ở chốn cao sang quyền quý, bỏ đi tìm cảnh thanh tịnh vô vi.
Trang Chu sang chơi nước Tề. Điền Tôn là người rất trọng học vấn, thấy Trang Chu thông minh đem lòng quí mến, gả cho cô con gái tên Điền Thị. Thị là gái tuyệt thế giai nhân, Trang Chu không phải là người háo sắc song cũng yêu thương.
Do đã là bậc tu hành, không thiết gì đến vinh hoa phú quý nên Trang Chu dẫn vợ về ngụ tại Nam Hoa Sơn thuộc địa phận Tào Châu, sống an nhàn ẩn dật.
Một hôm, Chu đang thơ thẩn dạo chơi chân núi bỗng gặp một thiếu phụ mặc tang phục, tay cầm quạt ngồi bên quạt một nấm mồ mới đắp, đất còn chưa ráo. Trang Chu lấy làm lạ hỏi: - Tại sao nàng lại ngồi đây quạt nấm mồ?
Thiếu phụ đáp:
- Chồng thiếp chẳng may mất sớm, nắm xương tàn chôn cất nơi đây. Lúc sinh tiền đang nồng duyên hương lửa, chồng thiếp có dặn là nếu rủi ro mà mầt sớm, thì hãy đợi cho nấm mồ xanh cỏ rồi hãy tái giá. Nay chồng qua đời, mà gió mưa tơi tả biết bao giờ nấm dất mới khô để cỏ mọc lên? Rồi ba thu đăng đẵng, đêm xuân một khắc ngàn vàng, tiện thiếp chờ sao được! Vì vậy mới quạt cho đất khô để cỏ mau mọc, chừng ấy thiếp có tái giá thì cũng khỏi phụ lòng người nơi chín suối.
Trang Chu nghe dứt lời, thở ra não ruột, trách cho lòng người sớm bạc tình, bảo:
- “Nếu nương nương muốn cho đất khô không khó gì cả, tôi xin giúp một tay làm việc ấy".

Người quả phụ mừng rỡ đưa quạt. Trang Chu có phép tu, vận hết năng lực, hướng vào nấm mồ quạt mấy cái, nấm mồ bỗng nhiên khô ráo và cỏ xanh lấm tấm chồi. Thiếu phụ mỉm cười, mặt tươi như đóa hoa sáng, quỳ gối tạ ơn và tặng cho Trang Chu cây quạt rồi hớn hở ra đi.
Trang Chu cầm cây quạt the ngắm nghía, lòng nao nao nỗi buồn khó tả. Cho hay sự đời chỉ là một bức màn thưa, ân tình chỉ là một lớp vỏ che đậy những bản năng dục vọng kinh tởm của con người. Về nhà, Trang chu ngâm một bài thơ trước khi bước chân lên thềm:
Bất thị oan gia, bật tụ đầu
Oan gia tương tự kỷ thời hưu?
Tảo tri tử hậu vô tình nghĩa
Tựa bả sinh tiền ân ái câu
(Nếu chẳng oan gia đâu gặp nhau
Oan gia ràng buộc được bao lâu?
Nếu hay lúc chết không tình nghĩa
Thì sống thà đừng ân ái nhau)

Thấy chồng bước vào nhà mặt rầu rầu, miệng ngâm thơ, tay cầm quạt phe phẩy, Điền Thị ngạc nhiên hỏi, Chu thuật lại việc gặp thiếu phụ quạt mồ cho vợ nghe. Điền Thị nghe xong, nổi giận mắng: -“Cái thứ dàn bà quỉ quái ấy, chồng chết nấm mồ còn chưa xanh cỏ đã toan bề ân ái. Lẽ ra phải bắt những loại đàn bà ấy đem thả trôi sông để cho cõi đời này khỏi nhơ uế”. Chu nghe vợ nói thế chỉ mỉm cười không đáp, buồn bã ngâm bốn câu thơ:
Sinh tiền cá cá thuyết ái ân
Tự hậu nhân nhân dục phiến văn
Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm.

Điền Thị nghe chồng ngâm thêm mấy câu thơ lòng càng bực tức, mặt giận phừng phừng, trách chồng sao đem những hạng người đàn bà đốn mạt ấy mà so sánh với vợ mình.
Trang Chu mỉm cười nói: - Thôi đừng giận, đừng hờn làm chi, giả sử nay mai tôi bất hạnh qua đời, liệu đóa hoa hải đường kia đang độ phơi phới hương xuân có thể phong kín nhụy hương mà chờ quá hạn thiều quang chín chục được không ?
Điền Thị cắn môi, phì cười nói:
- Trung thần không thờ hai chúa, gái tiết trinh không thờ hai chồng. Nếu bất hạnh mà chàng có bề gì, thiếp xin cam phận chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện trăng hoa như vậy.
Trang Chu nghe nói cười xòa tỏ ý không tin. Điền Thị tức giận chụp cây quạt xé nát từng mảnh, nói:
-“Để làm gì cái đồ phụ bạc thêm nhơ mắt, chỉ có lúc chàng chết đi mới rõ được hạng người đàn bà này tiết hạnh đến nhường nào”. Nghe nói thế, nhưng nét mặt Trang Chu vẫn không phai vẻ chán ngán.

Chẳng bao lâu, Trang Chu lâm bệnh, mỗi ngày một trầm trọng hơn. Điền Thị suốt ngày sụt sùi bên giường bệnh. Một hôm, Trang Chu gọi vợ đến bảo: “Bệnh tôi nguy ngập, không thể sống đựơc bao lâu, rất tiếc là cây quạt mồ không còn nữa để nàng quạt cho nấm mồ tôi mau xanh cỏ, để nàng sớm tái giá, khỏi mang tiếng người đời dị nghị”.
Điền Thị vừa khóc vừa nói :
- Xin chàng cứ tịnh dưỡng, chớ uồn bã như thế mà tổn hại tinh thần, thiếp là người có học, biết lấy chữ Tùng nhất nhi chung mà giữ đạo, lẽ đâu lại làm chuyện hèn mạt. Nếu chàng không tin, thiếp xin tử tiết trước mặt chàng, để chàng thấy hết lòng chung thủy.
Trang Chu hổn hển nói : - Lòng nàng đã như thế thì dẫu có nhắm mắt tôi cũng an lòng.

Tối hôm ấy Trang Chu tắt thở. Điền Thị vật mình than khóc thảm thiết. Nàng mặc đồ tang, lo việc tẩm niệm, quàn quan tài chồng ở giữa nhà để phúng điếu.
Qua mấy ngày, Điền Thị khóc sướt mướt, bỏ ăn, bỏ ngủ. Đến ngày thứ bảy bỗng có một chàng thư sinh, mặt như dồi phấn, môi tợ hoa son, áo tía quần đen, phong nghi tuấn tú, có dắt theo một người lão bộc vào nhà tự xưng là Vương Tôn nước Sở, ngày trước có giao ước cùng Trang Chu theo đòi học tập, nay đến nơi mới hay Trang Chu chết, nên Vương Tôn cảm nghĩ xưa xin vào phúng điếu.
Điền Thị phải ra tiếp kiến. Khi Vương Tôn khóc lạy linh cữu xong, Điền Thị mời Vương Tôn vào nhà khách để dùng trà. Thấy một gã thư sinh trẻ đẹp như thế, Điền Thị thoắt động lòng, tuy bề ngoài giữ lễ nghĩa nhưng bên trong cũng muốn kiếm cách làm quen để tiện bề gần gũi. Nghe vương Tôn nói muốn xin lưu lại một trăm ngày để cho trọn đạo, và cũng để mượn sách vở của Trang Chu để học đạo. Vớ được dịp may, Điền Thị tủm tỉm cười cung kính đáp: -“Tình nghĩa thầy trò, xin Vương Tôn đừng nghĩ gì cả”. Nói xong nàng xuống bếp lo sử soạn cơm nước đãi khách rất hậu.
Đêm đêm Điền Thị lấy cớ khóc chồng để nhìn ngắn Vương Tôn, mắt liếc lòng mơ, mối tình ngày một tha thiết, nhưng không biết làm sao vượt qua bờ sông ân ái. Một hôm, nàng đánh liều gọi người lão bộc tỏ ý muốn ông tác thành cho nàng và Vương Tôn, người lão bộc ra vẻ e ngại nói: “Điều đó chủ nhân tôi còn gì mong ước hơn, song sợ e tiếng thầy trò thiên hạ dị nghị.”
Điền Thị dẫn giải:
- Vương Tôn trước kia có lời nguyện ước, nhưng chưa học với chồng tôi ngày nào, thì sao gọi là nghĩa thầy trò. Vậy ông là lão bộc trung thành, tôi nhờ ông giúp đỡ, nếu việc thành tôi sẽ trọng thưởng.
Người lão bộc tỏ ý thuận tình rồi bước đi.
Một ngày trôi qua, thời khắc đối với Điền Thị như dài đằng đẵng, lòng nàng rạo rực không yên.
Sáng hôm sau, Điền Thị nóng ruột quá, gọi người lão bộc đến phòng hương để hỏi chuyện. Người lão bộc e ngại thưa:
- Chủ tôi nói cũng có lý, nhưng có điều thật khó khăn là chiếc quan tài còn quàn nơi giữa nhà, thây người chưa lạnh, nếu bàn tính tới chuyện hôn nhân e bất nghĩa. Điều thứ hai là Trang tiên sinh cùng phu nhân lâu nay ân ái đậm đà, tình chăn gối không gì thương tổn. vả lại, Trang tiên sinh là một bậc tài hoa lỗi lạc, còn chủ nhân tôi học mọn tài sơ, e không xứng với phu nhân chăng. Điều thứ ba, chủ nhân tôi đến đây không mang theo tiền bạc lấy gì lo sính lễ.
Điền Thị nghe xong cười nói:
- Các điều ấy không có gì quan trọng. Thứ nhất đằng sau nhà tôi có một phòng trống, tôi sẽ thuê người khiêng quan tài quàn tại đó. Đièu thứ hai, vong phu tôi có gì đạo đức đâu, trước kia đã hai đời vợ nhưng dạy không được nên bỏ đi. Thiên hạ đều cho là bạc bẽo, sau đó vua nước Sở hâm mộ rước về phong chức tước ra giúp nước, vong phu sợ mình không đủ tài nên từ chối, đem thân sống ẩn dật nơi thôn dã. Hôm trước, vong phu có dạo chơi quanh núi, gặp một thiếu phụ quạt mồ, vong phu giở trò ghẹo nguyệt trêu hoa, đoạt cây quạt của người thiếu phụ đem về đây, tôi nổi giận xé chiếc quạt ra từng mảnh. Ông xem đó, như vậy còn gì tình nghĩa yêu thương nữa chứ. Điều thứ ba, việc tiền bạc Vương Tôn khỏi lo. Tôi là chủ rồi còn ai mà đòi sính lễ nữa. Nếu như việc tiệc tùng thì tôi còn hơn mười lạng vàng lại không đủ chi dùng sao? Nếu Vương Tôn mà có tính chuyện trăm năm kết tóc với tôi, thì chúng ta làm một lễ mọn để động phòng hoa chúc cũng đủ rồi.
Nói xong Điền Thị lấy vàng trao cho lão bộc đem về cho Vương Tôn và hẹn đêm hôm ấy sẽ làm lễ hợp cẩn.

Tối hôm ấy, Điền Thị được tin Vương Tôn chấp nhận mọi ý kiến của nàng, nên mừng lắm, mượn người khiêng quan tài của Trang Chu ra nhà sau, rồi thay đồ tang, mặc áo gấm, quần hồng, thắt hoa kết lá trước thảo đường muôn màu sắc rực rỡ. Sửa soạn xong, Điền Thị ngồi chờ Vương Tôn đến. Mãi đến khuya, Vương Tôn mới qua thảo đường, Điền Thị lòng như lửa đốt, đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng, nhìn Vương Tôn khôi ngô tuấn tú trong chiếc áo cẩm bào màu xanh lục.
Hai người làm lễ xong, men rượu hiệp cẩn chưa trôi qua cổ, Điền Thị phát động hương tình dục, giục Vương Tôn vào phòng ngủ sớm. Bỗng Vương Tôn mặt mày nhăn nhó, ôm bụng lăn nhào ra đất la ôi ối. Không rõ chuyện gì, Điền Thị đến ôm Vương Tôn vào lòng.
Người lão bộc nghe tiếng rên la chạy đến, thấy vậy nói với Điền Thị: -“Chủ tôi phát bệnh cũ rồi! bệnh này không có thuốc nào chữa nổi, chỉ trừ vật ấy mà thôi”. Điền Thị lo lắng hỏi: -“ Vật gì thế?”.
Người lão bộc nói: - Trước kia, cứ mỗi lần phát bệnh thì vua nước sở phải giết một tù nhân, lấy bộ óc ngâm rượu cho Vương Tôn uống thì mới khỏi. Nay bệnh tái phát mà ở nơi hiu quạnh này lấy đâu ra thứ thuốc ấy, chắc là chủ nhân tôi phải chết mà thôi.
Điền Thị sốt ruột hỏi: - Thế thì óc người chết có dùng được không?
Người lão bộc nói: -Người chết chưa quá một trăm ngày cũng dùng được. Trước kia tôi có nghe nói như vậy.
Điền Thị mừng rỡ nói: -Vong phu tôi chết chưa quá mười ngày, vậy thì ta bửa quan tài, lấy vật ấy.
Người lão bộc ra vẻ ngần ngại nói: - Chỉ sợ phu nhân không dám làm như vậy.
Điền Thị bĩu môi nói: - Ta cùng Vương tôn kết nghĩa lá vàng cho đến răng long đầu bạc, thân ta còn chưa tiếc, huống chi một nắm xương tàn kia mà ăn nhằm vào đâu.

Nói xong Điền Thị gởi gắm Vương Tôn cho người lão bộc chăm sóc, một mình chạy thẳng xuống nhà dưới nơi để linh cữu của chồng, tay cầm một cái búa, tay cầm một con dao. Vừa đến nơi, Điền thị không một chút nghĩ ngợi gì cả, đưa búa bửa vào quan tài mấy cái,lấy dao nạy nắp tung ra.
Bên trong nghe có tiếng rên rỉ. Điền Thị đang kinh ngạc thì thấy Trang Chu lò mò ngồi dậy. Điền Thị thân mình run sợ rồi đứng im như trời chồng, hai tay rụng rời, lưỡi búa và con dao rơi xuống đất. Trang Chu nói: “May phước cho tôi chưa đến nỗi tuyệt mạng, tôi chết đi đã mười ngày mà còn sống lại được, vậy thì chúng ta cùng về phòng nói chuyện cho vui”.

Trang Chu đi trước Điền Thị nối gót theo sau mồ hôi toát ra như tắm, da mặt xanh nhợt như một thây ma. Nàng sợ về phòng gặp Vương Tôn và lão bộc không biết phải ăn nói làm sao nới Trang Chu. May thay, lúc về đến phòng thì Vương Tôn và lão bộc biến đi đâu mất. Điền Thị vững lòng lấy hết can đảm nói:
- Từ hôm phu quân mất đến nay, suốt ngày đêm thiếp khóc lóc han thở, bỏ ăn, bỏ ngủ. Bỗng nghe trong quan tài có tiếng rên, nên thiếp lấy búa bửa ra xem chàng có sống lại không.
Trang Chu mỉm cười nói:
- Phu nhân có lòng như vậy ta rất cảm ơn nhưng ta chết chưa quá mười ngày sao nàng lại mặc áo gấm quần hồng mà không mặc tang phục. Điền Thị không biết nói sao, đành làm thinh đứng trơ ra đó. Trang Chu cười và chỉ biết cừơi mà thôi. Chàng sai lấy rượu uống cho say mèm rồi lấy bút đề thơ
Lòng tự hiểu khuốc oan gia trái
Nhử ái chi thời, ngã bất ái
Nhược kim nhi tố phu thê
Phụ nhi phủ phách thiêng linh cái

(Từ đây nguyện dứt dây oan trái
Người yêu ta lắm… ta tê tái
Nay dầu giữ mãi nghĩa phu thê
Búa kia sẽ bửa đầu ta bể.)

Điền Thị nghe xong, biết chồng mình làm phép để thử mình, xấu hổ quá thắt cổ mà chết. Trang Chu đem xác vợ bỏ vào chiếc quan tài bị phá vỡ rồi lấy một cái bồn úp lên trên, vừa gõ, vừa ca:
Ngô tại, nhĩ ngoa khẩu
Ngã tử nhĩ bất giá
Thê bị tha nhân hữu
Ngã bị tha nhân khóa
Ngã nhược chân cá tử
Nhất trường đay tiểu thoại
(Ta sống nàng khoe khoang
Có chết nguyện thủ tiết
Nhưng rồi lại thay chồng
Ngựa hồng người khác cưỡi
Nếu ta mà chết thật
Trò cười thật mỉa mai…)
Ca xong, Trang Chu đập vỡ bồn, rồi nổi lửa đốt cháy ngôi nhà. Tất cả đều cháy rụi. Từ đó, Trang Chu đi chu du trong thiên hạ, sớm chiều bạn với trăng sao, không còn muốn gần gũi thế gian nữa.


Chận con rùa hành chính Mỹ - Obama dẹp Bộ Thương mại
Tại HK, TT Barack Obama hôm 13-1 đã đề nghị thu nhỏ cơ cấu chính quyền liên bang và yêu cầu Quốc hội dành ưu tiên cho ông thực hiện kế hoạch này.
Mục tiêu đầu tiên của Obama đưa ra là muốn giải quyếu cấu trúc của Bộ Thương mại, tập hợp cơ quan Tiểu thương SBA (Small Business Administration) và 5 trụ sở liên bang khác nhau vào thành một cơ quan thương mại duy nhất thay thế vai trò Bộ Thương mại HK. Công tác theo chiết tính Tòa Bạch Ốc sẽ tiết kiệm ngân sách được 3 tỉ USD trong 10 năm tới sau khi cắt xén từ 1-2 ngàn viên chức phục vụ. Số tiền tuy rất nhỏ so với tài khoá chi tiêu 3700 tỉ USD/năm nhưng phù hợp ý nghĩa theo chủ trương giảm và chống lãng phí mà chính quyền đã phát động. Theo Obama, hiện trạng có những công tác trùng lặp và gây phức tạp cho hoạt động thương mai HK. Giám đốc SBA, bà Karen Mills sẽ được nâng lên hàng bộ trưởng, còn đại diện ngành mậu dịch Hoa Kỳ vẫn giữ cấp bậc trong Nội các.
Phát ngôn chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông John Boehner cho rằng mục tiêu của việc thu gọn chính quyền là tốt nhưng phía đối lập là đảng Cộng Hòa còn cần xem lại kế hoạc có thể dẫn đến hệ quả gây rắc rối cho lĩnh vực khác hay không.
Ông Daniel W. Drezner, giáo sư chính trị quốc tế Tuft University nhận định: “Nhìn vào ngành xuất cảng của Hoa Kỳ sẽ thấy bị chế ngự bởi các đại xí nghiệp. Nếu muốn các cơ sở trung bình và nhỏ tham gia nhiều hơn trong hoạt động xuất cảng, nhập chung cơ quan tiểu thương với mậu dịch là có ý nghĩa”
Tất cả đời tổng thống Mỹ trước đây đều đã có những kế hoạch tương tự và đây không phải là sự kiện mới, tuy nhiên khi yêu cầu Quốc Hội cho thêm quyền hạn, TT Obama đã giành lấy lá cờ đầu mà đảng Cộng Hòa vẫn trương lên là bộ máy chính quyền ngày càng quá lớn và tạo lợi thế cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử sắp tới.
Phát ngôn Andrea Saul của ứng cử viên tổng thống Mỹ Mitt Romney thuộc đảng Cộng Hoà tuyên bố: “Ðiều trớ trêu là trong ba năm qua chính quyền của TT Obama đã bành trướng quá mức, bây giờ ông kêu gọi thu nhỏ lại. Việc làm ấy chỉ nhằm tạo lợi thế chính trị trong năm bầu cử”
(Nguồn Người Việt Online)

Già trước khi giàu...
Bắc Kinh sẽ đối đầu với “Tsunami" nhân khẩu học
Hồi 2009, Trung Quốc (TQ) có 178 triệu người trên tuổi 60. Sĩ số này có thể tăng lên 437 triệu người tương đương 1/3 dân số TQ vào năm 2050. Tình trạng "Già trước khi giàu" như thế chắc hẳn xẽ xảy ra!
Cụ Wang Fuchuan khoác áo khoác nằm trên giường trong một ngày tháng 11 giá lạnh. Hệ thống lò sưởi tại trung tâm Tiếp nhận người già Beijing Songtang Caring Hospice đã bị hỏng. Ông già chỉ có tài sản duy nhất là vài bộ quần áo đựng trong cái túi nhựa. Niềm vui hàng ngày của ông đến từ chiếc đài casette cũ.
Dù vậy, Cụ Wang vẫn tự cho mình rất may mắn. Ông không có gia đình hay tiền tiết kiệm, nhưng vì thành tích trong các cuộc chiến đầu vào thập niên 40, ông được chính phủ chi trả tiền chửa bệnh hàng tháng khoảng 2.000 Nhân dân tệ, tương đương 318 USD. Và với khoảng 200 Nhân dân tệ tiền hưu/tháng, ông để mua thức ăn. Wang nói: “Rất nhiều người ở tuổi của tôi không thể có tiền để được sống ở đây. Thực phẩm không ngon lắm nhưng ngoài ra tôi không còn gì để kêu ca nữa.”
TQ đang trong giai đoạn thay đổi quan trọng về nhân khẩu. Số liệu mới nhất cho thấy vào năm 2009, Bắc Kinh chỉ mới có 178 triệu người trên tuổi 60. Con số này có thể lên đến mức 437 triệu tương đương 1/3 dân số TQ vào năm 2050. Trong quá khứ, người trẻ thường trông nom và chăm sóc bố mẹ già, tuy nhiên hoạt động đô thị hóa và chính sách một con của Bắc Kinh đã làm mất đi truyền thống chăm sóc người già trong gia đình.
Joseph J. Christian, một chuyên gia nghiên cứu tại trung tâm châu Á thuộc trường Harvard Kennedy, nhận xét: “Nó thực sự là một cơn sóng thần nhân khẩu học. Mô hình đã tồn tại nhiều thế hệ nay đang biến mất.”
TQ đang đối đầu với thách thức tương tự như Nhật Bản vào thập niên 90, có điều có một điểm khác biệt duy nhất là: TQ sẽ già trước khi giàu. Khi hàng trăm triệu bậc cha mẹ phải tự lo lắng cho mình, chính phủ phải lập ra Ủy ban Chăm sóc người Cao niên tại để đảm bảo chăm sóc sức khỏe và cuộc sống cho họ.
Chương trình 5 năm vẫn yêu cầu gia đình phải có trách nhiệm chăm sóc người già. Ngay cả như thế, chính phủ vẫn cần đến lĩnh vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các cộng đồng tại địa phương để có giải pháp tốt hơn. Cho đến nay, chưa nhiều công ty tại TQ cung cấp được dịch vụ tương đương như phương Tây và hình thức chăm sóc mà cụ Wang Fuchuan đang được hưởng cũng rất hiếm có.
TQ hiện có khoảng 38 nghìn tổ chức chăm sóc cho người già với 2,7 triệu giường bệnh, đủ cho chỉ khoảng 1,6% dân số trên 60 tuổi. Trong khi đó con số này tại nhóm nước đang phát triển chiếm đến 8%. Tăng trưởng kinh tế TQ đã giúp cho nước này có đủ sức mạnh tài chính để cung cấp cho người già sự chăm sóc cần thiết, chính phủ đã cung cấp chương trình hưu trí và chăm sóc sức khỏe y tế cho nông dân và cư dân thành phố.
Ông Li Zhihong, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Ủy ban Chăm sóc người Cao niên, nhận định: “Vấn đề dân số già sẽ khiến TQ khá vất vả trong suốt thế kỷ 21, cho dù Bắc Kinh hội đủ khả năng tài chính và năng lực để đảm bảo cho nhu cầu căn bản của người già.”
Không phải ai cũng cho rằng nỗ lực của chính phủ sẽ thành công. Trong một căn hộ 20 mét vuông không có hệ thống sưởi hay Toillet khép kín, ông Luo Jinxiang 81 tuổi nói:
- “Bạn có thực sự tin rằng chính phủ quan tâm đến chúng tôi? Đừng nghĩ quá nhiều, đất nước này là như vậy”


Hongkong: Cái nghèo ẩn núp...
Những người sống trong "chuồng, cũi"
Là một trong những thành phố sôi động, nổi tiếng phát triển và giàu nhất thế giới, nhưng hàng nghìn người dân nghèo Hong Kong còn đang phải sống chui rúc trong loại “lồng” hay “chuồng” để tồn tại. Hong Kong nổi tiếng với hàng loạt các tòa nhà cao tầng chọc trời, hiện đại nhưng mặt trái của sự giàu sang ấy, là cảnh người dân nghèo sống khổ sở và chui rúc trong những căn phòng được ngăn nhỏ thành nhiều ô, mỗi ô chỉ đủ kê một chiếc giường với các tấm lưới sắt bao quanh. Đó là "nhà" của nhiều cư dân nghèo đang sống trong những khu căn hộ ổ chuột giữa một Hong Kong xa hoa, giàu có.

Xem phóng sự Phim của đài ARD Đức tại : http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=9206794
(Click vào Link hoặc hình)

Năm 2009, nhiếp ảnh người Australia, ông Brian Cassey tới Hong Kong, nơi ông khám phá ra có một lớp người sống trong những thứ không hơn gì một chiếc "chuồng chó", do quá nghèo. Cassey đã chụp lại khoảnh khắc của một số người buộc phải sống tại những khu lồng sắt chỉ có diện tích chưa đến 1m2.
Hong Kong vốn là một thành phố đông dân cư, với mật độ gần 6500 người/ km2. Những khu nhà dành cho người nghèo thường có 20 cái lồng trong một phòng, cao 3 tầng với chi phí là 200$/ tháng. Những lồng ở dưới thấp thường đắt hơn bởi có thể đứng ở trong, nhưng điều kiện sống cũng vô cùng bẩn. Đây chính là cảnh tượng sống của người dân trong một thành phố có cửa hàng Louis Vuitton nhiều hơn cả Paris.
Người dân sống cùng nhau phải chia sẻ nhà vệ sinh và khu tắm rửa, nhưng cũng vô cùng thô sơ và bẩn thỉu. Nhiều khu không có bếp, người dân phải gọi thức ăn sẵn mang về. Các “nhà lồng” vốn là một vụ bê bối trong thị trường nhà ở Hong Kong trong nhiều thập kỷ qua, nhưng thay vì biến mất, khu nhà lồng này lại càng nhiều hơn. Nếu không sống ở đây, người dân buộc phải sống ở ngoài đường. Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới cũng đã khiến Hong Kong gặp không ít khó khăn, đặc biệt đối với những người dân nghèo.


Chợ Hoa Xuân Nhâm Thìn 2012 ở Phước Lộc Thọ, phố Bolsa, CA
Phần 1 + Phần II

Cùm ngọc
Thuở xưa có một nàng công chúa bị quân nước thù nghịch bắt giữ, giam tại một hang núi nọ. Quân thù trói nàng bằng một chiếc cùm sắt, nạn nhân phản đối kịch liệt, lúc nào cũng tìm cách thoát thân.
Cuối cùng bọn giặc nhốt nàng công chúa vào một chiếc lầu sơn son thếp vàng thật đẹp, đổi chiếc cùm sắt bằng chiếc cùm nạm ngọc thạch. Nạn nhân đổi giận làm vui, nghĩ rằng từ nay mình được sỡ hữu một gia tài khổng lồ nên đành cam chịu cảnh tù tội, không bao giờ nghĩ cách thoát thân nữa.
Những chiếc cùm dù có làm bằng phẩm lượng khác nhau thế nào đi nữa, chúng vẫn có cùng mục đích là trói buộc, tước đoạt sự tự do của chúng ta. Cởi bỏ một chiếc cùm bằng sắt, bằng gỗ tuy là có khó thật, nhưng so với chiếc cùm bằng vàng bạc, kim cương thì mới là thiên nan, vạn nan.!

Zeitgeist 2011: Year In Review

"How to live before you die"
Vào năm 2005, Steve Jobs (CEO Apple) được mời làm diễn giả cho buổi lễ ra trường của đại học Standford tại Palo Alto, ông đã nói về đề tài "Sống như thế nào trước khi bạn chết" (How to live before you die), được xem là một diễn từ rất hay được Stanford lưu trữ làm tài liệu phổ biến đến với học sinh.... Steve Jobs ít khi hé lộ đời sống riêng tư và những quan niệm cá nhân mình. Bài phát biểu là một trong những dịp hiếm hoi ông bộc bạch tâm sự trước công chúng.
Là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong thế giới công nghệ thông tin đương đại, lại hầu như là một ẩn số đối với mọi người. Người ta biết tương đối ít về tính cách, tư tưởng và đời sống cá nhân của cựu CEO Apple. Một phần lý do là do tính cách hay nóng giận, có phần cực đoan và lối sống ít cởi mở theo "phong cách Apple" của Steve Jobs khiến nhiều người có ấn tượng rằng CEO này là một con người khó gần gủi.
Điện thư email gởi về Apple thường được Steve Jobs trả lời thật ngắn gọn, đôi khi cụt lủn khiến cá tính của ông suốt nhiều năm qua dường rất xa lạ với công chúng. Trong những lần xuất hiện, ông luôn tỏ ra vui vẻ, biết nói đùa và sôi nổi. Tuy nhiên đằng sau một Steve Jobs thể hiện qua trong các buổi phỏng vấn, những lần thuyết trình sản phẩm, dường như còn một Steve khác nữa, sâu sắc, trầm ổn hơn.
Video dưới đây (phụ đề tiếng Việt) là một trong những dịp hiếm hoi mà Steve Jobs bộc lộ suy nghĩ trước công chúng, hé lộ phần nào về sinh hoạtz rất đời thường, bị mẹ đẻ cho làm con nuôi khi mới lọt lòng, run rẩy khi đối mặt cái chết, một Steve Jobs "Luôn luôn khát khao, cứ mãi dại khờ" ...


Việt Nam 2012 cái gì cũng có ...
"Wife cũng miễn phí" ??? - Hèn chi băng đảng Sydney (Nguyễn Hùng /Eric/Chiêu/TonyBT Lee) khoái về VN ở miết !!!

Von: Lili Tran <lilipostal@yahoo.com>

Amazing Vegetable Art...

"Law of the Garbage Truck" - Quy luật của xe rác
M
ột hôm tôi nhảy vào một chiếc taxi để ra phi trường. Xe đang đi đúng làn bỗng từ bãi đậu phía trước một chiếc xe nhà màu đen bất ngờ phóng ra. Người lái Taxi thắng kêu một tiếng két, tránh được sự va chạm trong đường tơ kẻ tóc!
Tên lái xe kia ngoái đầu và mắng chưởi chúng tôi. Người lái Taxi chỉ cười vẫy tay chào lại. Tôi thấy anh thật là tử tế.
Thế nên tôi hỏi: -"Sao anh hiền vậy? Tên kia suýt tông hư xe anh và chúng ta nhém đã phải nhập viện!"
Bây giờ anh tài xế lái Taxi mới dạy cho tôi bài học, tôi gọi nó là "The Law of the Garbage Truck"'
Anh giải thích rằng: -"Có nhiều người cứ như là xe rác vậy. Họ chạy vòng quanh mang theo rác rưởi, đầy bực dọc, nóng giận và chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ trút lên người bạn. Đừng mang nó vào mình. Chỉ cần mỉm cười, vẫy chào, chúc điều tốt lành rồi ta cứ đi tiếp. Đừng thèm lấy rác đó rồi mang rải cho người khác nơi làm việc, nơi dọc đường hay mang về nhà. Người thành đạt quyết không để cho mấy xe chở rác làm hỏng ngày của mình.
Cuộc đời quá ngắn để mà cứ sống trong hối tiếc, vậy nên... Hãy yêu thương người cư xử tốt với mình và cầu nguyện cho ai xử tệ.
Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ 10%, còn 90% kia là tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó.
Chúc một ngày không có rác!
( Theo songvuisongkhoe)

“THE TOP FIVE REGRETS OF THE DYING”
Bài viết mang tựa đề “Năm nỗi hối hận của người sắp qua đời” cho thấy sự tiếc nuối khi biết mình sắp chết.
Tác giả là cô Bronnie Ware là một nhạc sĩ, từng là y tá chuyên săn sóc người sắp mất. Họ là những bệnh nhân biết mình không qua được, không muốn chữa trị nữa mà về nhà chờ ngày ra đi vĩnh viễn...
Trong những ngày đó, cô Ware tới chăm sóc, cho họ uống thuốc và họ trò chuyện với cô.
Cô nói, “Họ trưởng thành rất nhiều khi phải đối mặt với cái chết của mình”. Khi cô hỏi họ có gì tiếc nuối không, một số câu trả lời cứ lập lại mãi. Cô Ware đã viết thêm thành một quyển sách mang tên “THE TOP FIVE REGRETS OF THE DYING”, xuất bản tại Balboa Press, có bán trên Amazon.com.
Dưới đây là 5 câu thường nghe nhất:
1
. “Ước gì tôi có đủ can đảm để sống cho mình, thay vì sống theo ước muốn của người khác”
Ðây là điều tiếc nuối lớn nhất, cô Ware nói. Khi sắp qua đời, nhìn lại, người ta mới thấy mình có những điều ước chưa bao giờ thực hiện. Hầu hết mọi người còn chưa thực hiện được một nửa điều mình muốn và phải nhắm mắt ra đi biết rằng đó là do chọn lựa của mình. Cô Ware nói: “Ðiều quan trọng là thỉnh thoảng phải thực hiện vài điều mình ước mơ. Ðến lúc mình bệnh thì trễ mất rồi. Sức khỏe là điều kiện để thực hiện nhiều thứ, mất rồi thì quá trễ”.
2. “Ước gì tôi đừng đi làm nhiều quá như vậy”
Cô Ware nói gần như bệnh nhân phái nam nào cũng nói vậy! Các ông ấy do quá quan tâm việc làm, đã lỡ mất thời em bé hay thiếu niên của các con, lỡ mất tình bạn với người bạn đường. Phụ nữ cũng nuối tiếc như vậy nhưng ở thế hệ các bệnh nhân của cô Ware, số phụ nữ đi làm thường không nhiều. Còn đàn ông, thì “Tất cả đều nuối tiếc đã phí đi quá nhiều phần của cuộc đời cho cuộc chạy đường trường vì sự nghiệp”.
3. “Ước gì tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc”
Nhiều người cố nén cảm xúc để không bị đụng chạm. Kết quả là cuộc đời của họ bị đè nén. Có người còn vì thế mà bị bệnh.
4. “Ước gì tôi giữ liên lạc được với bạn bè”
Nhiều người không thực sự biết giá trị của tình bạn cũ cho tới những tuần cuối đời và nhiều khi không còn kịp tìm lại bạn cũ nữa.
Ðời sống bận bịu, ai cũng có lúc bỏ bê bè bạn. Nhưng khi người ta biết mình sắp chết, người ta trước tiên hết lo sắp xếp vấn đề tài sản đâu ra đấy, nhưng nhiều khi họ muốn sắp xếp để giúp đỡ những người họ quan tâm. Rồi họ lại quá yếu, quá mệt, không làm được việc này. Ðến cuối đời, cái còn lại chỉ là bạn bè và người thân là quan trọng.
5. “Ước gì tôi cho phép mình được hạnh phúc hơn”
Ðiều đáng ngạc nhiên là rất nhiều người nói lên điều này. Nhiều người phải đến lúc gần ra đi mới thấy là hạnh phúc là một chọn lựa. Nhiều người cứ sống và làm theo thói quen, để quên đi mất mình có quyền thay đổi hết để tìm đến hạnh phúc.
Ðến lúc nằm trên giường bệnh, nhiều người lúc đó mới thấy chuyện người khác nghĩ gì, chê bai gì, là chuyện không quan trọng gì hết. Họ chỉ muốn được vui, được cười, được hạnh phúc ...

Muốn hiểu sao thì hiểu ...

Von: Eric <photonwe@yahoo.com.au>
A GOOD LAUGH today is good for your soul...

1. Wife & Husband
Wife : How have you managed to get home so early today?
Husband : My boss lost temper with me and shouted "Go to hell". So I came home.
2. Wife & Husband
Wife: "I wish I were a newspaper, so you can hold me every morning!"
Husband: "I wish you're a newspaper TOO, my dear so I can have a NEW ONE every morning!"
3. Something wrong
A Chinese couple got married. When their baby was born, she had big blue eyes, curly blonde hair and brown skin. They named her ... SAM TING LONG.
4. Wedding nights
Man to wife on wedding night, "Are you sure I'm the first man you are sleeping with?' "Of course honey, I stayed awake with all the others!"
5. Not at all
70 year old man asks his wife "do u feel sad when u see me running behind young girls?"
Wife replied "No not at all, even dogs chase cars but they can't drive it."
6. Baby burnt
A white couple had a black baby….
The husband doesn't believe that it's his baby.
Husband: Why the baby black?
Wife: U hot, I hot, baby burnt..!
7. Expiry date
Wife: "Honey, what are you looking for?"
Husband: "Nothing."
Wife: "Nothing? You have been reading our marriage certificate for an hour?"
Husband:" I was looking for the expiry date!"
8. Why black?
Boy: Mom, why am I black and you are white?
Mom: Listen Son, considering all the crazy things I did years ago, you should be thankful that you are not barking!

9. Báo tin mừng


Quốc phòng Mỹ chuyển hướng, đồng minh lo âu?
Trong chính sách quốc phòng mới, được công bố hôm 5-1-2012, TT Hoa Kỳ ông Barrack Obama trù liệu sẽ cắt giảm gần 500 tỉ USD trong tài khoá nhưng mạnh mẽ xác định rằng sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trên khắp thế giới vẫn được duy trì
Làm cách nào duy trì được khi biện pháp sẽ kéo theo sự cắt giảm quân số, trang bị, có thể cả huấn luyện, thao dượt, và giảm đi sự hiện diện quân sự trên thế giới? Điều quan trọng cho chính sách quốc phòng thế kỷ 21 theo các nhà chiến lược Washington không phải ở ngân sách, mà là một quan niệm hoàn toàn mới, tách rời ý niệm chiến lược trong thời hậu chiến tranh lạnh vào cuối thế kỷ 20 và cả trong 10 năm vừa qua.
Ông Obama xác định rằng HK sẽ chuyển hướng, rời hẳn quan niệm phải chiến thắng các lực lượng thù nghịch với Mỹ bằng những cuộc chiến tranh quy mô lớn như tại Iraq và Afghanistan (với 180 ngàn quân nhân HK tham dự). Có thể tóm tắt là quan niệm chiến lược mới của Washington dựa vào kỹ thuật, vũ khí siêu đẳng, khả năng tình báo, thám sát cùng chiến thuật chống khủng bố, và sau cùng nhưng vô cùng quan trọng là khả năng phòng thủ và tấn công trên không gian mạng.
Nói như thế, nhưng cắt giảm chi tiêu quân sự, để đầu tư mạnh vào kỹ thuật liệu có đủ lấp được khoảng trống hiện diện quân lực trên khắp thế giới mà HK đã bố trí, từ Trung đông sang đến châu Âu và nhất là châu Á, nơi mà TT Obama nhắc đi nhắc lại đó là một trong hai khu vực chiến lược trọng điểm của Hoa Kỳ?
Obama cho hay ông đã cân nhắc và thành hình chiến lược mới từ bối cảnh thuận lợi hiện tại, khi HK đã rút quân khỏi Iraq và khởi sự tiến trình chuyển giao trách nhiệm cho chính phủ và quân đội ở Afghanistan. Nói cách khác, chiến lược mới xây dựng trên kinh nghiệm từ hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan với sự hao tổn nhân lực và ngân sách, cũng như qua thành quả đạt được nhờ kỹ thuật và chiến tranh tình báo cùng lực lượng hành quân tinh nhuệ.
Tất nhiên còn phải chờ hiệu năng mới chứng minh được, và còn tuỳ thuộc vào đối lực kẻ thù trong chiến lược mới. Nhưng nhìn một cách tổng quát, thì mục tiêu cắt giảm ngân sách đi cùng với mục tiêu duy trì sức mạnh quân sự được coi là điều rất khả thi, rất có thể thực hiện được. Người ta hiểu là sự cắt giảm ngân sách quốc phòng HK sau chiến tranh Việt Nam đã đưa đến tình trạng mà về sau được gọi là một lực lượng quân sự thiếu thực chất - a hollow force. Liệu lần này lịch sử tái diễn chăng?
Không. TT Obama nhấn mạnh rằng từ nay nước Mỹ sẽ không sử dụng lực lượng quân sự quy mô lớn vào những cuộc chiến chống phiến loạn, chống nổi dậy, như trong hai cuộc chiến vừa rồi. Thay vào đó là lực lượng hải quân, không quân và bộ máy tiếp vận cho một quân đội được tăng cường khả năng phản ứng nhanh với những vũ khí tối tân ưu việt. Và những chiến dịch quân sự như vậy sẽ được dẫn đường bằng những tin tức tình báo chính xác, những kết quả theo dõi quan sát tinh vi trước đó. Nghĩa là với những yếu tố đó đã được tính đến, không có gì đáng quan ngại.

Nói đến châu Á, người ta còn nhớ năm 2010 Ngoại trưởng HK bà Hillary Clinton đã làm cho người tương nhiệm phía Trung Quốc phải phản ứng gay gắt, khi bà tuyên bố tại Việt Nam rằng Hoa Kỳ chủ trương bảo vệ quyền tự do lưu thông trên biển Đông, nơi mà không ai được xâm phạm quyền tự do kinh doanh của các công ty Mỹ.
Sau đó không lâu, bà Clinton còn diễn giải sách lược gọi là “quyền lực mềm” của Mỹ dựa trên chính sách ngoại giao khôn khéo. Sau đó giới thạo tin biết rằng tại Washington đã diễn ra một cuộc tranh luận gay go trong Hội đồng an ninh quốc gia, mà ngoại trưởng Mỹ là một thành viên. Rốt cuộc, với sự ủng hộ của cựu bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và nguyên tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Mike Mullen, chiến lược mới ngày nay đã được hình thành. Như vậy có thể nói kiến trúc sư khởi thuỷ của nó chính là Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Nói đến Trung Quốc, lần này phản ứng của Bắc Kinh có chút cứng rắn nhưng cũng có vẻ kềm chế.
Hôm thứ hai tuần này phát ngôn viên bộ ngoại giao Lưu Vị Dân nói rằng những điều nhắm vào Trung Quốc trong tài liệu chiến lược mới của Mỹ là vô căn cứ và không đáng tin cậy, Trung Quốc chỉ tăng cường lực lượng để tự vệ và duy trì ổn định trong khu vực, đồng thời mong mỏi Hoa Kỳ cũng đóng góp vào nghĩa vụ đó. Cùng ngày, báo Giải phóng quân Nhân dân lại có bài đả kích Mỹ lúc nào cũng nhắm bao vậy Trung Quốc.
Tuy nhiên trước đó, Tân hoa xã cũng có bài nói rằng Trung Quốc đón chào sự gia tăng hiện diện quân sự của Hoa Kỳ như một sự kiện dẫn đến ổn định và thịnh vượng cho châu Á, nhưng đồng thời nhắc khéo Mỹ đừng trở nên hiếu chiến!
Thái độ chừng mực này cho thấy Trung Quốc không ngạc nhiên trước sự chuyển đổi chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ.
(Theo RFA)


Đài Loan cho "đốt" pháo Tết bằng... CD
Trong dịp Tết âm lịch, chính quyền Đài Bắc tại đảo quốc Đài Loan cho hay sẽ phát hành miễn phí các CD ghi âm lại tiếng pháo nổ phổ biến cho người dân với hy vọng loại tiếng động này có thể thay thế việc đốt pháo truyền thống lâu nay.
Thông báo của chính quyền Đài Bắc hôm 11-1 viết: “Pháo nổ không chỉ gây ra tiếng ồn mà còn làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy hạn chế đốt pháo”.
Thói quen đốt pháo trong dịp năm mới đã có từ lâu ở Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác, nơi người dân tin rằng tiếng pháo nổ trong ngày đầu năm mới sẽ giúp xua đuổi tà ma và mang lại may mắn trong năm mới.
Tuy nhiên, do những rủi ro và nguy hiểm từ việc đốt pháo nên những năm gần đây, chính quyền Hồng Kông, Malaysia, Singapore... đã ban hành nghiêm lệnh cấm phổ biến đốt pháo, ngoại trừ các màn bắn pháo hoa cấp nhà nước đảm bảo các điều kiện nghiêm ngặt về tiêu chuẩn an toàn.
TQ: Chuẩn bị Tết Nhâm Thìn 2012
Người Trung Quốc đã đi mua sắm đồ trang trí để chuẩn bị cho dịp lễ quan trọng nhất trong năm, trong khi các lao động đi làm ăn xa ồ ạt kéo nhau về quê. Những tác phẩm hình rộng biểu tượng cho năm mới cũng xuất hiện ở khắp mọi nơi.


Chuyện VN
Nghĩ cũng lạ:
Đại gia VC đua nhau ra nước ngoài thu gom bất động sản -
còn Việt kiều ú ớ thì lại chắt chiu mang tiền về sắm đất mong làm giàu!

Bong bóng địa ốc Việt Nam
Tiền kiều hối đổ về Việt Nam trong năm 2011 khoảng 9 tỉ US đô la, trong đó khoảng 52% đổ vào thị trường bất động sản.
Báo Ðất Việt dẫn nguồn tin từ “Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia” của Việt Nam đưa tin xác nhận rằng, gần 5 tỷ US đô la kiều hối này được xem như “Bình Ôxy trợ lực cho thị trường địa ốc vốn đang kiệt sức”
Vẫn theo báo Ðất Việt, đã có “hàng loạt dự án đã được tung ra nhằm đón dòng kiều hối cuối năm đổ về.” Và “không chỉ năm nay các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới trông chờ vào nguồn vốn này, mà những năm qua, nguồn kiều hối luôn là một 'Bình sữa' ngọt mà các công ty địa ốc nhắm đến.”
Báo Ðất Việt cho biết, những năm vừa qua, “Mặc dù kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng lượng kiều hối đổ về nước luôn tăng mạnh. Nếu như năm 2000 có khoảng 1.34 tỷ USD kiều hối về Việt Nam thì đến năm 2010 con số này đã là 8.26 tỷ USD, năm 2011 dự kiến là gần 9 tỷ USD và năm 2012 dự báo con số này sẽ tăng lên khoảng 12 tỷ USD.”
Tin cho hay là trong năm 2012, nếu có luật cho người nước ngoài, Việt kiều sở hữu nhà tại Việt Nam thì lượng kiều hối đổ vào nhà đất sẽ tăng hơn. Chính vì thế mà theo báo Ðất Việt, “Hàng loạt dự án đã bung hàng vào thời điểm cuối năm một mặt để đáp ứng mua nhà đất của người dân tăng mạnh vào dịp cuối năm, mặt khác cũng để đón dòng kiều hối.” (KN)
(Nguồn Người Việt Online)

Lời bàn:
- Ở nước ngoài có tiền chắc là không có hạnh phúc, nên tính chia bớt về VN sắm sửa cho mấy con bồ nhí, cần đề cao cảnh giác nhen mấy bà Việt Kiều?
- Người đâu của đó trong nước tự do còn chưa chắc ăn, về xứ ăn ở theo luật rừng chế độ, xài thẻ đỏ/thẻ xanh, dân làm chủ/đảng quản lí muôn năm theo Hiến pháp. Mang tiền cho nhà nước VC "quản lú" thì ngày kia "Mất Động Sản" trắng tay chỉ là chuyện nhỏ, lề trái...
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (tự là "Ba Dũng") tính ra luật cho Việt Kiều sở hữu ruộng vườn canh tác. Ai dè giá đất đai nhà cửa tại trung tâm Thành Hồ lên như diều và bong bóng có khí đá. Một căn Luxury Condo ("Căn hộ cao cấp") giá hiện từ 250-300 ngàn USD, mua để dành cho mướn sẽ thu về mỗi tháng từ 1-3 ngàn USD dễ ợt (theo quảng cáo) - nếu Ba Dũng và các đồng chí chịu thuê bao ở mướn. Đặc biệt 95% số hộ cao cấp này (ở Quận I) bị ai mua đã hết sạch!
- Có gan thì làm giàu. Giàu ở ngoài hay giàu trong nước cũng vậy, muốn chia tiền ra đầu tư, nên tính chạy ra chạy về, trúng thời trúng mánh thì giàu hơn. Nhưng làm gì thì làm, bên VN phải biết ăn nhậu, chia chát với quan viên triều đình của anh "Ba Dũng", vì tụi này còn giữ quyền lực ghê gớm lắm, có ai dám giựt của chìm của nổi của bọn Mafia hông? Mạng người còn chưa giữ được, huống hồ giữ miếng đất, căn hộ, vậy mà cũng có nhiều đứa Vịt kiều ngu hơn vịt!


Chuyện thị trường nhân dụng VN
Người trong nước thì tống khứ đi xuất khẩu lao động ... .
Hơn 30,000 thợ ngoại quốc thì cho phép làm việc ‘chui’ ở Việt Nam.

Hôm 9 tháng Giêng, bộ Lao Động-Xã hội VNcho hay chính thức hiện có hơn 31,000 thợ ngoại quốc làm việc “chui” tại quốc gia này. Số thợ ngoại quốc đã liên tiếp tăng cao trong vòng vài năm gần đây, vượt khỏi tầm kiểm soát của cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam.
Phúc trình được báo Tiền Phong trích dẫn, cho thấy năm 2008 có 52,633 thợ ngoại quốc làm việc tại VN. Năm sau, con số này là 55,428 người và hồi 2010 là 56,929 người. Ðến Tháng Chín năm 2011, số lao động ngoại quốc tại Việt Nam vọt lên 78,440 người, trong đó có gần 40% làm việc không có giấy phép!
Theo đại diện sở Lao động tỉnh Lâm Ðồng, số người VN tìm ra việc làm mới không tăng mặc dù một số dự án đi vào hoạt động, như dự án bauxite tại tỉnh này chẳng hạn. Mặt khác, theo phó cục trưởng Cục Việc làm VN thì thợ ngoại quốc đến đây làm việc đều là người Châu Á, đông nhất là Trung Quốc, Nam Hàn và một số ít người Nhật.
Tại cuộc họp tổng kết cuối năm 2011 của bộ Lao Ðộng, hầu hết các viên chức bộ này đều loay hoay với việc “hoàn thiện quy định pháp luật và xây dựng luật Việc làm” và coi đó là “phương án tối ưu để kiểm soát được tình trạng lao động ngoại quốc làm việc chui”.
Tuy nhiên, dư luận cho rằng đó chỉ là những văn bản trên giấy. Không ít lĩnh vực, luật lệ không thiếu nhưng không ai thi hành, đó là chưa kể nạn tham nhũng hoành hình biến luật lệ có sẵn thành mớ giấy lộn.
Cũng có người nói số tiền phạt tương đương với 1,000 USD mỗi trường hợp khi bị phát giác là quá nhẹ khiến các nhà thầu thuê lao động “chui” làm việc coi thường và bất chấp.
Báo Tiền Phong còn cho biết, tại một số địa phương, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam, công ty Trung Quốc trúng thầu xây dựng nhà máy thủy điện áp dụng nhiều biện pháp kỳ thị ra mặt đối với thợ Việt Nam và thợ “đồng hương” của họ.
Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 có gần 300 công nhân Trung Quốc làm việc. Tất cả các bảng hiệu đều được in bằng chữ Trung Quốc và người thợ Việt Nam xuất hiện như một người ngoại quốc tại công trường.
Công nhân VN cho biết làm việc quần quật, không ngơi tay trong khi người thợ Trung Quốc vừa làm vừa chơi mà đồng lương vẫn cao gấp đôi. Phần lớn thợ Trung Quốc chỉ đảm nhận các công việc giản dị như uốn sắt, làm kè, xây tường... còn thợ Việt Nam thì luôn bị ép phải mang khiêng, vác nặng.
Một người thợ Việt Nam tâm sự: “Biết bị phân biệt đối xử nhưng không ai dám nói một tiếng. Ðối với chủ thầu Trung Quốc, ai không chấp nhận công việc thì nghỉ, chứ không được nói ra nói vào.”
Một người thợ khác cũng xác nhận chủ thầu Trung Quốc đuổi thợ Việt Nam thẳng tay. Vì miếng ăn mà người Việt Nam phải chấp nhận công việc “chẳng đặng đừng”.
Hầu như chính quyền địa phương đều biết khá rõ tình cảnh làm việc vất vả của người thợ Việt Nam tại các công trình xây dựng của chủ thầu Trung Quốc, nhưng không làm gì được.
Thay vào đó, cùng lắm là những lời than: “Ðó là luật chơi. Vì họ trúng thầu, làm chủ thầu, nên phía Việt Nam đành phải chịu thôi.”
(nguồn Người Việt Online)

Chuyện tương tế tại Hoa Kỳ
Quỹ hội Tương tế CMC tại San Jose đóng cửa - Cả triệu đô mất dấu
Hội viên qua đời không nhận được tiền Tang phí
Hôm 9 tháng 1/ 2012, đồng hương VN và giới truyền thông Mỹ-Việt tại San Jose /CA đã đến trụ sở Hội Concerned Members Committee (viết tắt là CMC, tại 345 E. Santa Clara # 105, San Jose CA 95115) để tìm hiểu sự việc văn phòng Hội đóng cửa và mấy tháng nay đã không liên lạc được cũng như không trả tiền chi phí tang lễ cho các hội viên qua đời.

Chị Đoàn P. Mai, làm việc cho học khu East Side Union High School, trước ống kính đài ABC và báo giới Việt Nam, cho biết có người thân là hội viên CMC vừa qua đời cách đây mấy tuần lễ, chị đã gọi điện thoại cho Hội muốn nhận được số tiền tang phí nhưng không được hồi âm và hôm nay thì cửa văn phòng đã đóng, chủ phố đã dán bảng FOR LEASE.
Chị nói thêm rằng đã trình bày sự việc với cơ quan hữu trách (vì biết tiếng Anh), còn những hội viên khác đa số là các vị cao niên không rành ngôn ngữ nên không biết tìm ai để giải bày thắc mắc.
Theo điều lệ Hội CMC thì khi hội viên qua đời sẽ nhận một số tiền là 14 ngàn USD lo tang lễ (nếu là hội viên nhiều năm), còn hội viên ít năm hơn thì nhận được vài ngàn đô la tùy theo trường hợp.
Mỗi hội viên phải đóng hàng tháng 35 đô la và hàng năm là 24 đô la. Số hội viên khoảng 1500 người cho nên mỗi tháng thu được mấy chục ngàn và số hội viên qua đời mỗi tháng vài người nên Hội cũng đủ tiền để trả chi phí tang lễ cho họ.
Hội CMC được thành lập vào năm 2000 gồm khoảng 1000 hội viên cũ của Hội CMCA tách ra, do sự vận động của các ông Lê Văn Bá, Trang Liệt Tường, Nguyễn Hoàng Phương, Trần Đăng Dung, luật sư Nguyễn Tâm, Ngô Bá và một số vị cao niên khác. Hội CMC giao cho ông Davie Ngô Bá giữ chức giám đốc và một hội đồng quản trị. Nhưng dần dần các hội viên quản trị đều qua đời và cuối cùng thì quyền hành thuộc vào cá nhân ông Davis Ngô Bá.
Trong vòng hơn mười năm qua thì số tiền mà Hội CMC có được lên tới khoảng 2 triệu USDa để làm quĩ trang trải chi phí tang lễ cho hội viên qua đời.
Công thức để Hội sống còn là có thêm nhiều hội viên mới để thu tiền hàng tháng vì các hội viên lâu năm sẽ không phải đóng tiền nữa. Và điều này dựa trên uy tín của Hội CMC để thu hút hội viên mới.
Theo các thân nhân của hội viên qua đời cho biết thì mấy tháng nay họ không nhận được tiền tang lễ từ Hội CMC. Có tin cho rằng ông giám đốc Hội đã dùng tiền quĩ để đầu tư địa ốc và thị trường xuống giá nên không còn tiền để trả cho hội viên qua đời.
Ngoài chị Đoàn P. Mai còn có một số đồng hương khác cũng bày tỏ việc thân nhân qua đời không nhận được tiền tang lễ.
Họ cho biết sẽ lên sở Cảnh Sát San Jose khiếu nại và yêu cầu mọi người hưởng ứng, để mở cuộc điều tra tìm hiểu số tiền cả triệu đô la kia về đâu, đem lại công bằng cho các vị cao niên đã đóng tiền bao nhiêu năm lo hậu sự không làm phiền đến con cái.
Luật sư Nguyễn Tâm trả lời một số thắc mắc của các đồng hương liên quan đến Hội CMC và sau đó cùng đi với phóng viên đài ABC để tìm ông Davie Ngô Bá nhưng tới thành phố Milpitas mới biết đó chỉ là địa chỉ một hộp thơ.
Đây là tin buồn cho các vị cao niên đầu năm 2012 và cuối năm Tân Mão. Năm ngoái Hội CMCA đã phá sản làm cho mấy ngàn hội viên cao niên đã buồn lòng vì hi vọng khi nằm xuống có tiền tang chế nhưng tất cả đã tan tành mơ ước. Theo tin cho biết thì sắp tới mỗi hội viên cũ của Hội CMCA sẽ được trả lại khoảng 400 đô la.
Về phần Hội Concerned Members Committee (CMC) thì không biết các hội viên sẽ ra sao.
Nhìn chung thì cách tổ chức các hội tương trợ cho người già lo việc tang lễ chỉ thích hợp với những năm đầu tị nạn. Hiện tại thì công thức này đã không còn thích hợp.
(theo VietBao)

Jet Li
So cute about Mr. Jobs...


“Nhuyễn Thực Lực”
Sức mạnh mềm (Made in China)
Ngô Nhân Dụng

Cuối năm 2011 tôi được giới thiệu với một người Mỹ cùng tuổi, nghe nói anh rất thích văn hóa Á Ðông, đọc và viết chữ Hán, nói tiếng Quan Thoại trôi chảy từ hồi còn trẻ.
Dick đã hẹn gặp mấy người bạn nên lái xe chở tôi đi cùng. Thế là tình cờ tôi gặp cả một nhóm người Mỹ và người Trung Hoa từ lục địa qua. Họ đều tham dự trong một tổ chức ở Ðại Học Wisconsin, Platteville, mang tên “Confucius Institute”! Tôi biết Bắc Kinh đã mở ra 300 cái “Confucius Institute” nho nhỏ khắp thế giới, riêng nước Mỹ có 75 cái, người Trung Quốc gọi là Khổng Tử Học Viện. Nhưng tôi không ngờ tại thành phố Platteville bé nhỏ này, với 11 ngàn dân mà trong đó ba phần tư là sinh viên, cũng có một Confucius Institute, do một bà giáo sư người Mỹ làm chủ tịch, và mấy thầy cô giáo từ Vũ Hán, Bắc Kinh, Quảng Châu qua tận tiểu bang Wisconsin dậy tiếng Tàu cho sinh viên Mỹ học!
Quả nhiên, Dick nói tiếng Tàu rất giỏi, anh còn đứng lên hát chung với một cô giáo Tàu, đối đáp từng câu, trông như thật! Một thầy giáo trẻ tuổi đang dậy tiếng phổ thông ở Confucius Institute Ðại Học Platteville ngồi kế bên tôi. Anh ta họ Hạ, nhưng yêu cầu gọi tên Jack, cho “hòa hài” với các người bạn Mỹ mới. Sau mấy câu chuyện xã giao, tôi hỏi Jack: “Nếu anh dậy thêm được một người Mỹ nói tiếng Tàu thông thạo, chắc anh coi đó là một thắng lợi cho nước anh, phải không?” Jack vui vẻ gật đầu. Tôi nói tiếp: “Người Mỹ họ cũng nghĩ như vậy đấy. Nếu có thêm một người Mỹ nói thông thạo tiếng Tàu, nước Mỹ họ cũng có lợi!”

Tôi nêu thí dụ: “Coi anh Dick đây này, nửa thế kỷ trước Dick bị động viên; đi lính không quân đóng ở Okinawa, Nhật Bản. Chính phủ Mỹ lúc đó cấp học bổng, thuê người vào trại lính dậy ngoại ngữ, anh ấy chọn học tiếng Tàu, chỉ vì tò mò. Khi học xong còn được gửi sang Ðài Loan thực tập nữa.” Jack nghe, tỏ ý thú vị, tôi giải thích thêm: “Khi trả tiền cho những anh lính như Dick học tiếng Tàu, tiếng Nhật, Cao Ly, chính phủ Mỹ đã đầu tư vào cuộc đời của họ. Ða số dân Mỹ lười, ít ai thích học tiếng ngoại quốc, khi cần kiếm không ra. Thêm một người Mỹ biết một tiếng ngoại quốc, cũng giống như học được một nghề, một kỹ thuật mới vậy; chính phủ Mỹ cho là nước họ trước sau cũng có lợi. Cũng giống như khi họ đầu tư vào giáo dục; cứ một người dân giỏi thêm về một món nào đó, cả quốc gia sẽ có lợi! Thành ra anh Jack, anh đang giúp nước Mỹ đấy nhé!”

Tôi chắc đến giờ này Jack vẫn chưa hiểu hết vấn đề này. Các giáo viên như anh được tập huấn rằng họ sẽ đi dậy tiếng Tàu cho người ngoại quốc, tức là truyền bá văn minh Trung Hoa. Anh đóng vai một chiến sĩ văn hóa, cũng giống như các phái bộ truyền giáo Tây phương hồi thế kỷ 16 đưa người sang Tàu vậy. Thật là khó hiểu, nếu những giáo sư được Bắc Kinh trả lương lại đang “phục vụ” cho cả nước Mỹ! Ðây là một vấn đề lập trường và quan điểm chứ không nhỏ! Người dân các nước cộng sản vẫn có thói quen suy nghĩ theo lối chơi “zero-sum game” tức là ở đời này “thằng này ăn, thằng kia phải thua”. Họ không hiểu được trên đời lại có cuộc chơi mà mình thắng lợi thằng kia nó cũng được lợi!
Người Trung Quốc vẫn chưa quen với lối suy nghĩ này. Chỉ cần nghe ông Hồ Cẩm Ðào nói cũng đủ biết là Jack chưa thế nào quen. Trong tuần lễ đầu năm 2012, tạp chí Cầu Thực, một cơ quan lý thuyết của đảng Cộng Sản Trung Quốc đã đăng một số lời phát biểu của ông Hồ. Trong một bài huấn thị trước các cán bộ cao cấp của đảng, ông Hồ đã cảnh cáo: “Các thế lực thù địch quốc tế đang gia tăng âm mưu chiến lược” với mục đích tấn công, xâm nhập trường kỳ vào “các lãnh vực chủ thuyết cùng văn hóa” của Trung Quốc!
Tại sao ông Hồ phải nói như vậy? Vì đảng Cộng Sản sợ. Họ dư biết chủ nghĩa Mác Lenin Mao lạc hậu, ngớ ngẩn, dở hơi, chẳng ai thèm tin nữa. Nhưng họ vẫn muốn kiểm soát chặt chẽ cái gì chứa trong đầu hơn một tỷ người Trung Hoa! Vẫn phải chiếm độc quyền thông tin, độc quyền trên báo chí, điện ảnh, truyền hình, vân vân. Ðảng Cộng Sản sợ những hiểu biết mới, ý kiến mới, tư tưởng, quan niệm mới; không dám cho xâm nhập vào đầu óc người dân Trung Hoa, đặc biệt là các thanh niên, trí thức.
Trong khi đó, Cộng Sản Trung Quốc vẫn muốn lợi dụng cái tên ông Khổng Tử để gây ảnh hưởng khắp thế giới, một thứ ảnh hưởng bây giờ quen gọi là “Sức Mạnh Mềm”. Soft Power là một từ do Giáo Sư Joseph Nye, Ðại Học Havard bày ra để phân biệt với Sức Mạnh Cứng (Hard Power) của một quốc gia, như quân đội, vũ khí, tiền bạc. Một nước có thể gây ảnh hưởng trên thế giới mà không cần dùng tiền tài hay vũ lực, nếu có các sức mạnh mềm. Người Trung Hoa dịch Soft Power là “Nhuyễn Thực Lực,” nhuyễn nghĩa là mềm. Bắc Kinh có chủ ý mở các Viện Khổng Tử, làm một “mũi nhọn” tấn công bằng sức mạnh mềm.
Nhưng đảng Cộng Sản Trung Quốc có thể biến Khổng Tử thành một “chiến sĩ tiền phương” cho cuộc chinh phục thế giới bằng “Sức Mạnh Mềm” hay không? Có một nhà trí thức Trung Hoa đã trả lời là không thể nào được!
Giáo Sư Bàng Trung Anh (Pang Zhongying), Ðại Học Nhân Dân ở Bắc Kinh, nghiên cứu vấn đề “Nhuyễn Thực Lực” từ lâu. Ông đã phân tích khái niệm này để đặt câu hỏi xem nước ông có thể tạo được Sức Mạnh Mềm bằng cách nào. Ông liệt kê các sức mạnh gọi là mềm theo cách trình bày của Joseph Nye. Có thể kể ra: Hệ thống sản xuất kinh tế; hệ thống giáo dục; rồi đến những kinh nghiệm phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa mà nước khác có thể học được; lại thêm sức lôi cuốn từ các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; số giải Nobel đã nhận được; các ngôi sao thể thao, văn nghệ được thế giới hâm mộ; và nói chung, uy tín tinh thần khiến người nước khác kính nể; khả năng ảnh hưởng trong các định chế quốc tế; vân vân. Không quốc gia nào có được tất cả các sức mạnh kể trên; nước nào càng đạt được nhiều yếu tố thì càng mạnh.
Sau khi liệt kê các tiêu chuẩn của sức mạnh mềm, Giáo Sư Bàng Trung Anh nhận xét nếu nhìn trên các yếu tố tạo thành Nhuyễn Thực Lực thì Trung Quốc hiện nay còn rất nhiều vấn đề, không thể sánh với Mỹ được. Bàng Trung Anh thú nhận trong thế giới bây giờ Trung Quốc chưa có cái gì để làm mẫu cho các nước khác noi theo cả. Nước Trung Hoa hiện đóng vai Xưởng Máy của Thế Giới (World Plant). Và đóng vai Người Làm Công của thế giới (World Employed Laborer). Như vậy chưa đủ. Muốn tạo được Sức Mạnh Mềm, Bàng Trung Anh viết, thì một quốc gia phải tin tưởng vào một số giá trị phổ quát (Universal Values, người Trung Hoa gọi là Phổ Thế Giá Trị); và cùng chia sẻ các giá trị đó với các dân tộc khác. Tự do tư tưởng, Quyền con người, đó là những giá trị đang được loài người chia sẻ. Nhưng hiện nay, giới lãnh đạo Trung Quốc đều phủ nhận những “Phổ thế Giá trị;” trừ ông Ôn Gia Bảo lâu lâu tỏ ra là thuộc “Phổ thế phái”. Theo Giáo Sư Bàng Trung Anh , chưa ai thấy Sức Mạnh Mềm nào Made in China cả!
Về việc sử dụng hình ảnh Khổng Tử, Bàng Trung Anh nhận thấy khi đem một nhà tư tưởng sống trước đây 2,500 năm ra làm khuôn mẫu, hành động đó chỉ chứng tỏ cảnh thiếu thốn, nghèo nàn! Nước Trung Hoa bây giờ không có được một kiểu mẫu, một thần tượng đương thời nào cho nên mới phải khiêng một ông thánh đời xưa ra trưng bày!
Bàng Trung Anh nói thẳng: Không nên nghĩ đến việc khai thác Khổng Tử. Nếu Trung Quốc muốn có “Nhuyễn Thực Lực” thì hãy lo phát triển một nền giáo dục phổ cập cho toàn dân; lo bảo vệ đạo đức trong xã hội. Hãy hướng về tương lai, đi tìm các tư tưởng, các giải pháp phù hợp với thế giới trong tương lai đó. Ông nói thẳng: Sức Mạnh Mềm đáng kể nhất thời nay là chế độ dân chủ.

Chúng ta không hy vọng đa số người Trung Hoa có thể đồng ý với Giáo Sư Bàng Trung Anh. Thường họ dám suy nghĩ ngoài những khuôn khổ do các ông Ðặng Tiểu Bình cho tới Hồ Cẩm Ðào cho phép. Họ vẫn được nhào nặn theo lối nghĩ “zero-sum game,” trò chơi “ăn bù thua”. Thí dụ, công ty Disney của Mỹ mới khởi công xây dựng một khu giải trí ở Thượng Hải, sẽ đầu tư khoảng bốn tỷ đô la. Tân Hoa Xã loan báo tin này, kèm theo lời bình luận coi khu giải trí này sẽ là “một đấu trường về Sức Mạnh Mềm (Nhuyễn Thực Lực) giữa các dân tộc”. Một blog bên Tàu cũng báo động: “Sức mạnh mềm của Mỹ đang tấn công vào nền văn minh rực rỡ 5,000 năm của Trung Quốc!”

Ðây là dấu hiệu của tình trạng thiếu tự tin: Nhìn đâu cũng sợ hãi. Trong một “xã hội mở,” người ta không sợ cho dân chúng tiếp xúc và học hỏi những cái mới lạ, thí dụ, học một ngôn ngữ khác. Người ta cũng sẵn sàng đón nhận những hiểu biết mới, các ý kiến, quan điểm mới, các sinh hoạt nghệ thuật, giải trí mới. Vì biết rằng cuối cùng quốc gia sẽ được lợi nhiều hơn là bị thiệt. Trên thế giới bây giờ trẻ em thích các trò chơi của Disney cũng như mê phim hoạt họa Nhật Bản, người lớn mê coi phim bộ Ðại Hàn; nam phụ lão ấu đều mê coi đá banh; trẻ con Mỹ cũng hâm mộ Yao Ming, cầu thủ bóng rổ người Tàu; giới thẩm âm thích nghe Yo Yo Ma hay Lang Lang đàn. Tại sao không nhìn thấy tất cả những cuộc trao đổi đó là có lợi cho tất cả mọi người? Tại sao nhìn một khu giải trí lại lo lắng nó sẽ thành cái đấu trường trong đó có người ăn phải có người khác thua? Ðúng là thần hồn nát thần tính!

Chỉ riêng cách suy nghĩ đó đã chứng tỏ nước Trung Hoa vẫn chưa có Sức Mạnh Mềm.
Một quốc gia có Sức Mạnh Mềm thì trước hết phải rất tự tin. Họ không sợ hãi khi phải gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, thi đua với các sản phẩm văn hóa, giáo dục, các tin tức, các ý kiến, quan điểm từ các nước khác tới. Khi ông Hồ Cẩm Ðào còn tưởng tượng ra các “thế lực thù địch” lo chúng sẽ ảnh hưởng trên bộ óc của người Trung Hoa, thì nước ông còn chưa đủ mạnh. Không những thế, các người lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc cứ lo như vậy tức là họ đang kìm hãm dân Trung Hoa khiến họ không quen suy nghĩ độc lập; còn lâu mới phát triển được sức mạnh mềm.
Ðời xưa những thế hệ các ông Khổng Tử, Lão Tử, truyền tới Mạnh Tử, Trang Tử, Hàn Phi, đã dựng lên cơ sở cho Sức Mạnh Mềm của văn minh Trung Hoa. Họ đã ảnh hưởng tới các nước Á Ðông trong hai ngàn năm. Ngày nay thế giới đã thay đổi. Loài người đã khám phá ra những giá trị mới trong ba trăm năm gần đây. Giờ đây ai cũng thiết tha với giá trị tự do, với các luật chơi dân chủ; ai cũng tin rằng phẩm giá của từng con người phải được tôn trọng. Năm 2011 đánh dấu cuộc thức tỉnh của hàng trăm triệu người Á Rập do giới thanh niên, trí thức dẫn đầu. Nếu thanh niên Trung Hoa vẫn bị bịt tai, che mắt, không được biết đến các giá trị đó, không được chia sẻ và thảo luận với nhau, thì còn lâu Trung Quốc mới tiến được. Chính cái đầu chật hẹp của giới lãnh đạo Cộng Sản Trung Hoa mới nguy hiểm; chính họ làm cho Trung Quốc chậm tiến!
(Báo Người Việt, 06.01.2012)






.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh