... Xem tiếp ...

Ảnh mới xác nhận nhận lí lịch của TranThai...


em gái Cú Lũ Hon tìm bạn ...


Ai đây hổng biết?
Chắc là một bà Đaidong bên Đức đang chuẩn bị lễ hội Karnevalsumzug?

Hết nói nổi!
Đồng chí Doãn Hợp đòi trồng cây kim giao ... giữa chốn công cộng!

Đức bắt chước Trời, Trời bắt chước VN, VN bắt chước thiên nhiên ... là bắt chó thui làm món thịt cầy nhậu với beer Ba Đình
Ảnh Bia hơi, thịt chó và người Hà Nội đua đòi văn hoá Đức
Học lóm Lễ uống bia (Oktoberfest) truyền thố́ng Đức - Dân Hà Nội xã thịt chó nhậu bia hơi tưng bừng!

Phải lòng con gái Cà Mau!
Ngăn đám cưới giữa hai bà con gái
Hơn một tuần nay người dân Cà Mau xôn xao chuyện đám cưới giữa hai cô gái. Chính quyền địa phương vào cuộc yêu cầu chấm dứt mối quan hệ đồng giới này.
Sự việc xảy ra tại khóm 6, thị trấn Đầm Dơi hơn một tuần trước của cô gái bán xăng lẻ Nguyễn Vạn Nhất (20 tuổi) và người cầu hôn cô là Nguyễn Thị Như (21 tuổi) ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời.
Ông Trần Minh Luân, trưởng ban Nhân dân xã nơi chị Nhất sống cho biết, hôm ấy người dân thấy tàu bè từ hướng huyện Trần Văn Thời chạy sang Đầm Dơi mang theo nhiều sính lễ rước dâu. Mọi người rất ngạc nhiên bởi “Chú rể” là một cô gái từng phụ bán quán nhậu ở thị này nên đã báo chính quyền địa phương.
Khi đoàn thể có mặt thì 3 mâm cỗ đã được dọn lên để gia đình hai bên vui “tiệc cưới”. Trước đó, gia đình "Nhà Gái "nhận của “Nhà Trai” 4 mâm sính lễ, 5 triệu đồng. Nhất được Như đeo bông tai còn họ hàng dự tiệc cũng "Chúc phúc" thêm 900.000 đồng.
Trao đổi với VnExpress.net, phó UBND thị trấn Đầm Dơi Huỳnh Trung Quang cho biết, Nhất là cô gái mới lớn, đẹp người đẹp nết nhưng không hiểu sao lại “Phải lòng” một cô gái khác. Khi gia đình Như đến gặp cha mẹ Nhất đặt vấn đề cho hai cô gái tiến đến hôn nhân đã từng bị phản ứng. Tuy nhiên, khi thấy bọn trẻ cứ mãi quấn quýt, lại doạ sẽ tự tử nếu không cho lấy nhau nên cha mẹ Nhất phải chiều theo.
Phát hiện đám cưới trái Luật Hôn nhân gia đình VN, chủ tịch xã thị trấn Đầm Dơi Bùi Hùng Cường đã cho chỉ đạo đoàn thể địa phương đến ngăn chặn, giải thích cho gia đình hai bên hiểu rõ hành vi cưới hỏi này sai trái.
“Sau đó gia đình của Như đồng ý đưa con về quê, cam kết không sang ‘đón dâu’. Hiện đoàn thể địa phương tiếp tục giám sát, nếu xảy ra trường hợp tương tự chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt hành chính vì đây là cuộc hôn nhân trái luật”, chủ tịch Cường nhấn mạnh.
Như vậy là VN văn minh hơn Mỹ/Đức rồi !

Jeremy Lin - Niềm tự hào của người Mỹ gốc Đài Loan
Jay Leno (Big Dog Production company, chuyên sản xuất Talk Show nổi tiếng tại Hoa Kỳ), vừa đùa một câu rất có ý nghĩa sau khi xem xong trận đấu:
"Chúng ta xem một người Đài Loan chơi cho một đội bóng rỗ Mỹ đánh thắng một đội banh Canada trên cái máy TV của Nhật. That is America!"


Hí trường VN - với vở Hài kịch bà Bắc Kỳ nho nhỏ nhưng nổ lớn!
Vietnam's Got Talent ... bị shock
...
gặp một bà mẹ bốc phét, thiếu liêm sĩ, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương - Asia Pacific College, gọi tắt APC!
Nếu chỉ có hát hò thì mọi chuyện cũng chỉ dừng ở một mức độ chấp nhận được. Có điều, "điểm nhấn" của tiết mục lại diễn ra ngay sau phần trình diễn, khi bà mẹ "gấu Ngựa" của cô bé ra "cướp diễn đàn" phát biểu suy nghĩ của mình. Bà bất mãn tuyên bố có rất nhiều giọng hát dở hơn con bà nhiều, nhưng tại sao vẫn được lọt vào vòng trong? Tại sao không giành cơ hội cho con gái bà 15 tuổi có khả năng hát được bằng 6 thứ tiếng (anh, ý ẹ, háng xồm, nga ngố gì đó), v.v.... bất chấp những tiếng "ồ" ngạc nhiên và ngán ngẩm từ khán giả, ban giám khảo. Tuy nhiên, với cái uy danh của một tay cán bộ lãnh đạo, ăn nên làm ra, quen ra lịnh (vì là Chef ngôi trường "khỉ gió" có tên là công ty giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương - APC), bà vẫn thản nhiên yêu cầu khán giả "để cô nói" và tiếp tục thao thao bất tuyệt về "tài năng" tuyệt đỉnh của cô con gái công chúa cũng như sự công bằng cần có của cuộc thi...
Hihihi ! Tội nghiệp đứa con có một bà mẹ "mẫu nghi thiên hạ" nhà mình và đám hoàng tử, công chúa đang... múa mà bà lại khoái "nổ lớn" theo tiếng hát "quăng bơm"! Tội nghiệp cho Asia Pacific College, gọi tắt APC này có một bà trùm như Nguyễn Thị Ngọ chỉ đạo, một thứ "Vietnam got bad talent"!


Trích đoạn:
Mấy hôm nay cư dân mạng VN ồn ào xung quanh clip của Sơn Ca Quỳnh Anh (tên thiệt là Lê Nguyễn Quỳnh Anh), cô bé 15 tuổi học lớp 10 tại trường APC do chính mẹ của cô làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm TGĐ, bà doanh nhân Nguyễn Thị Ngọ. Xem những gì gia đình QA và chính bản thân Cô bé tham dự chương trình Vietnam got talent, thật lòng không khỏi xót xa cay đắng cho tính vô liêm sỉ của các đại gia VN thời nay.
Diễn tiến câu chuyện của cô bé hiện đang làm xôn xao dư luận cộng đồng mạng hiện nay đó là do tính nổ quá đáng của gia đình cô ta. Mà cụ thể ở đây là bà mẹ quá quắt và thiếu liêm sỉ khi giới thiệu về con mình như thể là một thần đồng ca nhạc. Cô bé nào là có năng khiếu âm nhạc, tai nhạc, tai nghe, nào là hưởng gien âm nhạc của cụ kỵ nhà tôi, thậm chí cả bố mẹ của QA cũng từng đoạt huy chương vàng ca hát thời trẻ? nào là có thể hát bằng 6 thứ tiếng anh, ý ẹ, háng xồm, nga ngố....Ngay cả anh trai của cô cũng nổ không kém khi cho rằng năng khiếu âm nhạc của QA là "đỉnh của đỉnh!". Chỉ có ông bố tội nghiệp già khọm, hom hem là bất động nhìn "mẫu nghi thiên hạ" nhà mình và đám hoàng tử, công chúa đang... múa.
Dù nổ như kho đạn như thế nhưng Sơn Ca Quỳnh Anh đã thể hiện bài hát tình mẹ không như những gì mình đã nổ. Nếu không muốn nói là giọng hát ấy chỉ tầm tầm chất giọng karaoke! Đã thế khi bị ban giám khảo dừng hát bà mẹ cô này đã nhảy lên sân khấu chỉ trích ban giám khảo thậm tệ. Thậm chí còn chỉ trích những giọng hát trước được vào vòng trong không hay hơn giọng hát con bà? Với cách hành xử của bà Ngọ, đã chứng tỏ rằng bà đã quen với việc lấy quyền lực ở cái công ty khỉ gió APC của bà đem ra hành xử ngoài xã hội. Đây là cuộc chơi lớn, đòi hỏi tài năng được tuyển chọn khắc nghiệt, không có chổ cho đồng tiền và quyền lực ngự trị như chính các cuộc chơi cấp trường do chính bà tổ chức!
Được biết trước đây khi còn học lớp 9 tại trường này, cô bé đã cũng từng đoạt giải APC Idol. Tại cuộc chơi được đạo diễn bởi mẹ Ngọ quyền lực, cũng với bài hát tình mẹ và được nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu đánh giá là giọng ca có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp? Có lẽ lão ấy cũng bị đồng tiền của mẹ Ngọ điều khiển? Nhìn tư cách của bà thể hiện trong Vietnam got talent cũng xứng đáng bình chọn cho bà đoạt giải "Vietnam got bad talent". Phía trên (tay phải) là Clip của công chúa hát ở cuộc thi APC Idol.


Cử nhân kinh tế (ngành Tài chính Marketing) Việt treo biển tìm việc trên phố xá Saigon
Có bằng tốt nghiệp đại học Tài chính Ngân hàng, chứng chỉ Ủy ban chứng khoán Nhà nước, biết lập trình MATLAB, C++..., Huỳnh Ngọc Thành - một tân cử nhân tại TP HCM phải đạp xe, treo biển, tự tiếp thị trên phố Saigon tìm việc làm.

Đạp xe suốt cả ngày trời trên các tuyến đường Sài Gòn để “tự tiếp thị” mình, Huỳnh Ngọc Thành - tân cử nhân 22 tuổi tại TP HCM - chỉ mong tìm được một công việc trong tình hình ngành chứng khoán đang rất khó khăn.
“Tôi cần một công việc. Tôi có bằng đại học ngành tài chính ngân hàng, có các chứng chỉ UBCKNN (uỷ ban Chứng khoán Nhà nước); biết lập trình MATLAB, C++, VBA for EXCEL. Liên hệ: ...”. Bằng chính nét chữ của người tự giới thiệu, những nội dung trên được ghi vào hai tấm giấy Carton gắn vào mặt trước ghi đông và mặt yên sau xe đạp để người đi đường có thể đọc được.
Quệt mồ hôi trán, Thành tâm sự, anh ra trường vào tháng 7/2011. Từ đó đến nay, Thành đã nộp hồ sơ vào nhiều công ty nhưng vẫn chưa được gọi. Có công ty đăng quảng cáo trên mạng, đến nơi, anh lại gặp môi giới đa cấp, phải đóng 100.000 đồng mà vẫn không có việc. Có nơi gọi phỏng vấn rồi chưa thấy trả lời. "Không thể nằm chờ mãi, tôi chọn hình thức tự tiếp thị cá nhân thế này để mong có nhà tuyển dụng nào tình cờ để mắt đến", Thành nói.
Suốt 4 năm học ngành tài chính ngân hàng, chàng sinh viên quê Cam Ranh có khuôn mặt sáng sủa này tự hào với gia tài là một tủ sách chuyên ngành được mày mò photo từ các thư viện. Kiếm được bao nhiêu tiền từ nghề gia sư, Thành dành đổ xăng để lặn vào các kho sách thư viện đại học Khoa học tự nhiên, đại học Bách khoa, đại học Sư phạm kỹ thuật và nhóm thư viện làng đại học ở Thủ Đức để nghiên cứu.
"Tôi học thêm các phần mềm lập trình, kiểm toán, phân tích dữ liệu, báo cáo để làm chủ kiến thức chuyên môn trong chương trình học", chàng cử nhân trẻ say sưa nói về các đầu sách kinh tế lượng, các phương pháp chuyên môn thống kê, hồi quy và đa trị dùng cho việc phân tích các chỉ số, báo cáo tài chính ngân hàng. Những kiến thức về kỹ thuật, công cụ, hoặc chứng chỉ của uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, hầu hết là do Thành tự tìm hiểu, học thêm vì say mê.
Thành không ngại ngần bày tỏ ước mơ một thời là mong có dịp sang Mỹ để nghiên cứu sâu thêm về chuyên ngành tài chính ngân hàng. Nhưng bài toán kiếm được một việc làm để “tồn tại trong lúc hết tiền trọ và chi tiêu hàng ngày”, thì chàng tân cử nhân tài chính ngân hàng này lại chưa giải được.
“Nói thật, tôi cũng hết cách mới chọn đến hình thức “tiếp thị bản thân” theo kiểu này. Ban đầu, tôi cũng hơi e ngại, mặc cảm lắm. Chiến thắng được điều đó để bắt tay làm quả thật rất khó khăn”. Thành nói. Phương tiện xe đạp hay xe máy cũng được anh đắn đo, suy nghĩ nhiều: “Xe máy vừa khó làm chủ tốc độ, vừa tốn xăng. Tôi chọn đi xe đạp sẽ gây sự chú ý cho mọi người, vì tốc độ vừa phải, người ta có thể đọc thấy kỹ thông tin, số điện thoại để nếu cần thì liên lạc”.
Trong giỏ xe của Huỳnh Ngọc Thành còn có một tập hồ sơ là bản photo văn bằng, chứng chỉ cần thiết để nếu có người quan tâm, sẽ cung cấp tận tay. “Nếu tôi không có khả năng thì chắc chắn cũng không dám chọn hình thức “tự giới thiệu” thế này đâu. Thật tình tự tin vào khả năng có thể đáp ứng tốt nhất về lao động ở chuyên ngành mình được đào tạo”, Thành khẳng định.
Hiện tại Thành đang thuê phòng trọ ở chung với cậu em trai làm ngành bất động sản, cũng đang gặp khó khăn. Người mẹ già 70 tuổi ở quê nhà thì không còn khả năng để lao động, nên: “Ra trường, bằng mọi cách, tôi chỉ mong sớm có việc để tự lo và giúp người thân. Nếu lúc này có ai kêu tôi làm một nghề gì khác chuyên môn nhưng vẫn trang trải được chi tiêu, thì tôi vẫn sẵn sàng làm”, Thành nói.
Những vòng xe đạp của cậu tân cử nhân ngành tài chính ngân hàng lại lăn bánh chậm chạp. Trên đường phố đông, nhiều người tò mò về hình thức tiếp thị độc đáo này. Một buổi sáng trôi qua, chưa có cuộc điện thoại bất ngờ nào. Tín hiệu hy vọng hãy còn nằm đâu đó phía trước những dòng người xe vội vàng.


Sau những chuổi số tăng trưởng GDP liên tục hàng năm, tầm nhìn của Đảng VC, nguyện vọng của dân thật rõ ràng, sáng suốt
Một "con rồng" khập khiễng với hội chứng "cả nước xin ăn" -
Quê hương vẫn còn là chùm khế ngọt?
... khi tại VN ngày nay, "Tập đoàn tham nhũng" với những gói quà “lương” cộng với “tưởng thưởng” nội bộ dành cho các nhóm “đại gia-cán bộ đảng " ngành nghề Ngân hàng, Điện lực, Dầu khí, Doanh nghiệp Nhà nước, v.v... từ vài trăm triệu cho đến cả tỉ đồng, trong lúc "Tập đoàn Cái bang" đông đảo hơn, nhưng bởi vì cái nghèo phải lê lết xin ăn trong chế độ XHCN lại bị lên án thậm tệ!
"Chùm khế ngọt" XHCH VN đang cay đắng với những "Tập đoàn tham nhũng" thối nát, ngành nghề gì cũng phải tham nhũng để tồn tại và tác động của tệ nạn này đến xã hội ra sao, hãy chia sẻ nhưng hình ảnh dưới đây để thấy ngay thủ phạm là "Bảng Đỏ Sao Vàng" ...
Tham nhũng và nghèo nàn phải chăng là thế tất yếu của thời kỳ quá độ đi lên thiên đường XHCN?
Vườn cây Lái Thiêu ở thành phố Westminster, góc đường Euclid và Hazard.
Cây Việt trên xứ Mỹ

15-2-2012
Boeing Mỹ và Lion Air Indonesia ký thỏa thuận mua bán máy bay kỷ lục 22 tỷ USD
Là hợp đồng đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử hàng không thương mại thế giới, hôm 14-2, phó giám đốc tập đoàn sản xuất máy bay Boeing (The Boeing Company) ông Ray Conner và đối tác là ông Rusdy Kira, chủ tịch hãng hàng không Lion Air tại Indonesia, đã chính thức ký khế ước mua bán 230 chiếc phi cơ dân sự trị giá 22,4 tỷ USD. Thỏa thuận song phương này đã được nhắc đến lần đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Châu Á-Thái Bình Dương diễn ra ở ở Bali, Indonesia hồi tháng 11/2011, có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Hợp đồng còn được xem lớn nhất trong lịch sử hàng không quốc tế khi Lion Air đặt mua tất cả 201 chiếc Boeing 737 MAX và 29 chiếc thế hệ tiếp theo là 737-900ER, với tác quyền có thể mua thêm 150 chiếc nữa về sau. Rusdi Kirana, người sáng lập và chủ tịch điều hành Lion Air tuyên bố: “Chúng tôi rất háo hức sẽ là hãng hàng không đầu tiên ở Châu Á sử dụng máy bay 737 MAX.”
Phi cơ 737-MAX là phiên bản nâng cấp và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với 737, loại máy bay thương mại bán chạy nhất thế giới, còn 737-900ER là phiên bản có tầm bay xa hơn.



Ngu Natural, hơn cả việc có tiền mang cho "Ghệ nhí"!
"Vô tay quan là tiền của quan" mà lại là quan tham ô Việt cộng nữa thì coi như mất trắng!
Bị "Tạm giữ" hết 105 ngàn USD tiền mặt lúc Việt kiều khờ bên Mỹ về Tân Sơn Nhất
Saigon - Một Việt kiều Mỹ mang theo 110 ngàn USD tiền mặt đã bị công an Cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất “tạm giữ” hết 105 ngàn đô la khi đáp xuống Saigon hôm 13-2 qua.
Ông Dinh Tom (Hình: Báo Thanh Niên), người bị tạm giữ, 35 tuổi, quốc tịch Mỹ, về VN trên chuyến bay RE 683 từ Nam Hàn đến Sài Gòn mang theo 110 ngàn USD tiền mặt để trong hành lý mà không khai báo hải quan.
Tin cho hay, ông Dinh Tom đã bị lập biên bản “tạm giữ” 105 ngàn đô la và công an chỉ hoàn trả lại cho ông 5 ngàn USD. Theo quy định của chế độ CSVN, mỗi người nhập cảnh chỉ được mang theo tối đa là 5 ngàn USD.
Bản tin báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên chỉ nói “hồ sơ vụ việc được chuyển về Chi Cục Hải Quan sân bay Tân Sơn Nhất để xử lý” mà không cho biết liệu ông Dinh Tom có được trả lại 105 ngàn đô la mà ông bị “tạm giữ” khi ông trở lại Mỹ hay không?
Theo một qui định của Ngân hàng Nhà nước CS Việt Nam ban hành (hồi 15 tháng 8 năm 2011), thì “người xuất cảnh và nhập cảnh Việt Nam qua các cửa khẩu, phi trường, chỉ được mang theo tối đa 5,000 đô la Mỹ hoặc các loại ngoại tệ khác tương đương với 15 triệu đồng Việt Nam. Mang theo dưới mức qui định này, người xuất-nhập cảnh không cần phải khai báo. Trên mức này, người xuất-nhập cảnh phải khai báo cho công an Hải Quan” .
Đúng là chưa đến Rằm tháng 7 mà Mr Dinh Tom này đã cúng cô hồn sớm quá !


Khẩn vái Trời Phật, cầu an cầu tự qua SMS lưu động (Short Message Service)
Một ngôi chùa bên TQ vừa mở dịch vụ tin nhắn khuyến khích tín đồ gửi nguyện vọng của họ đến chùa qua điện thoại, thay vì chen lấn đốt hương cầu khấn như thường lệ.
"Sáng kiến Xanh" này là hình thức khấn vái lần đầu tiên được áp dụng ở những ngôi chùa bên TQ, vừa „giúp giảm đi số lượng hành hương trong mùa cao điểm, vừa giảm nguy cơ chen lấn xô đẩy và hỏa hoạn" – theo lời một Phật tử làm việc ở ngôi chùa Guiyuan (Quy Nguyên) nói.

Guiyuan được xây lên năm 1658, tại huyện Hán Dương, phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, là nơi đông dân cư. Hồi Tết Âm lịch 2010, lượng khách tham quan và tín đồ đi lễ chùa là 600.000 người khiến viên chức địa phương phải huy động 4.000 nhân viên cảnh sát bảo vệ tại chùa đề phòng trường hợp hỏa hoạn, chen lấn và tắc đường.
Hôm 27-1 qua, tức Mồng 5 Tết Nhâm Thìn, Guiyuan đã đón tiếp hơn 360.000 người đến thắp hương van vái Thần Tài, dù giá vé vào chùa đã tăng gấp đôi từ 10 Nhân dân tệ/người (1,6 USD) lên 20 tệ mà lượng khách đến cúng bái vẫn không hề giảm.
Để giảm lượng người chen lấn ở chùa vào dịp Tết, ban quản lý Guiyuan đã nảy ra sáng kiến hợp tác với chi nhánh China Mobile, mạng viễn thông hàng đầu của TQ tại Hồ Bắc, cung cấp dịch vụ cầu phúc cầu an bằng cách gửi tin nhắn qua mạng.
Mỗi tin nhắn không quá 8 ký tự có giá 3 Nhân dân tệ (0,5 USD), còn các tin nhắn dài từ 8-20 ký tự có giá 10 Nhân dân tệ (1,6 USD). Trong khi đó giá thông thường, mỗi tin nhắn điện thoại chỉ mất chưa quá 0,15 tệ.
Người gửi tin nhắn sẽ viết những điều họ cầu khấn (cho mình hoặc giùm thân nhân) kèm số điện thoại di động của người nhận. China Mobile sẽ chuyển những ước nguyện đó đến người nhận. Từ 8h sáng đến 5 giờ chiều, các tin nhắn được hiện thị trên một màn hình LED ở góc phía tây nam của chùa. Các nhà sư sẽ dựa vào đó để tụng kinh cầu khấn. Hơn 30.000 người đã thử nghiệm dịch vụ mới lạ này. Họ phải là thân chủ thuê bao đường dây của China Mobile tại Hồ Bắc.

Yang Guo, một nhân viên China Mobile ở Hồ Bắc chịu trách nhiệm giám sát dịch vụ này, cho biết trong2 tuần qua, đã có hơn 1.000 tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Dịch vụ này sẽ tiếp tục duy trì cho đến sau mùa lễ hội mùa xuân.
Yang Meiqin, 49 tuổi, người địa phương, cho biết bà đã nhận được một tin nhắn chúc phúc từ một người bạn. Bà rất thích ý tưởng này và đã đến chùa Giyuan để xem nhà chùa thực hiện nó như thế nào.
Chen Meng, 37 tuổi, cũng nhận được lời nguyện cầu những điều may mắn từ một người bạn cô quen khi đến thăm chùa tuần trước. Chen rất xúc động trước thành ý của người bạn và cảm thấy rằng nhà chùa đang cố gắng gìn giữ những tín ngưỡng tốt đẹp giữa nhịp sống hối hả của xã hội Trung Quốc hiện đại và thu hút sự quan tâm nhiều hơn từ thế hệ trẻ.
Tuy nhiên Li Jian, 28 tuổi, lại không đồng tình với sáng kiến này. Anh nói rằng dịch vụ gửi tin nhắn đã làm mất đi sự thanh tịnh của Phật giáo, làm mất đi sự linh thiêng của những lời nguyện cầu và khiến việc khấn vái cầu phúc đầu năm không còn là hoạt động tín ngưỡng nữa.
Ông Zhang Tongyou, 63 tuổi, một người dân Bắc Kinh theo Phật giáo hơn 20 năm nay, nói rằng ngôi chùa không nên thu phí để nhận các tin nhắn. "Những ngôi chùa khác có thể làm tin nhắn, nhưng đừng thu phí nếu muốn giảm lượng người đi lễ chùa trong những dịp cao điểm", ông nói.
Wei Chi, một Phật tử tại gia đồng thời làm việc cho chùa Famen, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc TQ, cho rằng các nhà chùa không nên thu lợi nhuận từ những người đến cúng bái. Theo ông Wei, gần 60.000 người đã đến với ngôi chùa Famen hôm 23/1, ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn. Riêng trong ngày đó, khách viếng thăm không phải trả chi phí vào cửa, còn lại các ngày trong năm, giá vé lên đến 120 tệ (19 USD) một người.

Một nhân viên của chùa Lingyin ở Hàng Châu, Chiết Giang, đông TQ, cho rằng các ngôi chùa có thể tự quyết định xem họ có đủ nguồn lực kỹ thuật và tài chính để áp dụng dịch vụ gửi tin nhắn cầu khấn hay không và nên thu phí hay miễn phí dịch vụ này.
"Chùa Lingyin chúng tôi có đủ kinh nghiệm giải quyết vấn đề đông người và không cần phải yêu cầu mọi người ở nhà gửi tin nhắn đến", ông nói.
(Theo China Daily)


Winterspass in Norway ...
(Click vào hình xem lớn)

Robots derrière les vitrines - Il fait des tours de magie avec son iPad
(Click vào hình xem lớn)

Witness How A Mainland China Style Wedding Party Is Done
Mời xem đám cưới tại Trung Quốc cho 5.000 người ...

Looks like the party was held in Guangzhou .
An old Chinese saying goes: "Guangzhou is where to eat!"
Đây có thể là đám cưới tại Quảng Châu do tục ngữ Trung Hoa có câu: "Hãy tới Quảng Châu mà ăn!"

A quick count shows the party catering for about 5,000 guests
Improvised temporary stoves constructed
from stacked bricks. Just look at the huge size of the cooking utensils.
Thử coi đầu bếp nấu nướng thế nào cho 5 ngàn người cùng ăn (Chảo đặt trên bếp là mấy hòn gạch ...)

Looks like they are not using disposable crockery. Lots of washing later!
Toàn đồ bằng sứ chứ không bằng giấy. Đồ ăn đặt trên ván gỗ, có vậy mới đủ chỗ bày biện ...


It seems the weather is not too ideal!
Trời chẳng chiều lòng người: đang ăn gặp mưa!

Now, this is a true wedding party !

Von: Dustin Cheung <888dustin@gmail.com>
(Click here hoặc vào hình xem lớn)

14-2-2012
70 Cent/Liter xăng chỉ là giấc mơ của tài xế Âu châu ... trong lúc bấy lâu nay đã là 1,50 Euro/Liter ...
nhưng bên HK thì 70 Cent/Liter là cái giá bị la làng gây khiếp đãm!

Ghìm giá xăng - Washington đề nghị viện trợ cho các nước Á rập bị xáo trộn chính trị
Tại HK, giá xăng đang trên đà tăng vọt, và sẽ sớm vượt trở lại để qua ngưỡng cửa 4 USD/gallon xăng, một mốc giá đã mấp mé gần tới từ mùa xuân năm trước. TT Barack Obama (đảng Dân Chủ) hiện với điểm thăm dò còn cao hơn tất cả các đối thủ Cộng Hòa, nhưng: điều này có thể lung lay khi giá xăng tíếp tục leo thang
Giá xăng trung bình tại Mỹ hiện nay là 3.52 USD/gallon, theo số liệu khảo sát giá toàn quốc được Sở Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (USEIA) phổ biến hôm 13-2-2012. Giá xăng này là mức tăng 0.04% so với tuần lễ trước đó, và là tăng 0.38% so với năm ngoái.
Giới phân tích ước lượng giá xăng còn sẽ tăng thêm 60 Cents hoặc nhiều hơn. Dấu mốc 4 USD sẽ bị vượt qua vào mùa hè 2012, có thể sẽ là vào cuối tuần Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day), thời điểm đỉnh cao của mùa lái xe nghỉ hè tại Mỹ. Và tại một số thành phố lớn như New York và Chicago, giá xăng có thể lên tới 5 USD/gallon, và như thế TT Obama sẽ khó thắng thế tiếp tục.
Lần cuối Hoa Kỳ gặp giá xăng 4 đôla/gallon là mùa hè 2008.
Theo thói quen, giá cao hơn 4 USD/gallon là mức cao mà dân chúng HK khó thể chịu đựng hơn. Hồi tháng 4-2011, giá bìnnh quân có lúc lên tới khoảng 3.98 USD/gallon trước khi sụt trở lại.
´Brian Milne của công ty khảo sát năng lượng Televent DTN nói rằng tới mức đó thì dân Mỹ sẽ lái xe ít hơn. Andrew Lipow, chủ tịch Lipow Oil Associates tại Houston, nói rằng các yếu tố bất định về chiến tranh Trung Đông đã đẩy giá xăng lên cao. Giá lên tới đâu vào cuối năm nay sẽ còn tùy theo tình hình Trung Đông có bùng nổ chiến tranh hay không?
Giá xăng cũng sẽ ảnh hưởng vào cuộc tranh cử tổng thống sắp tới tại Hoa Kỳ
Trước khi rút lui khỏi vòng tuyển lựa trong nội bộ, dân biểu Cộng Hòa Michele Bachmann còn cam kết là bà nếu đắc cử sẽ đưa giá xăng xuống còn 2 USD/gallon. Đó là lời hứa mà không chuyên gia năng lượng nào tin có thể thực hiện nổi!
Nhà phân tích Meg Handley trên US News hôm 6-2-2012 đã viết rằng chắc chắn giá xăng sẽ tăng ít nhất thêm 60 cents/gallon vào Lễ Memorial Day. Đó cũng là lý do TT Obama hôm 13-2-2012 đã yêu cầu Quốc hội và loan báo thêm về kế hoạch viện trợ kinh tế 800 triệu USD cho các quốc gia trong các cuộc nổi dậy (Mùa Xuân Ả Rập), trong khi vẫn duy trì nguồn viện trợ quân sự (1,3 tỉ USD) cho Ai Cập như mức độ trước kia. Các đề nghị của Obama nằm trong dự thảo ngân sách 2013.
TT Obama cũng biết rất rõ, giá xăng tăng vọt là ông có thể gặp nguy cơ thua phiếu!
(nguồn: việt báo hải ngoại)

Để bớt lượng thán khí CO2 thải ra từ lưu lượng xe di chuyển, chính giới tiểu bang California dự trù khai triển hệ thống đường rầy xe lửa - một dự án còn gặp nhiều chông gai để thực hiện! Viện nghiên cứu Texas Transportation Institute tại Houston tính được rằng, chỉ riêng tại San Francisco, mỗi năm số giờ lao động trị giá 2,4 tỉ USD đã bị phí phạm lãng xẹt trên các tuyến đường giao thông bị kẹt ứ xe cộ! Trên toàn quốc Hoa Kỳ là 78 tỉ USD!
Một sự tự do cá nhân bị hiểu nhằm nên mỗi người một chiếc xe nằm chờ trên xa lộ?
Tự do sẽ không hề có trở lại như trước được nữa khi giá xăng giờ đây đã thay đổi nếp sống người Mỹ?


12-2-2012
Vang bóng một thời
Xài toàn thuốc xỉn có toa bác sĩ Mỹ - Thế giới ma túy vừa mất đi 1 khách hàng quen thuộc!
Michael Jackson ra đi hồi 50 - Whitney Houston vừa qua đời ở lứa 48
Los Angeles- Trong hôm thứ bảy 11-2, người ta đã tìm thấy bà ca sĩ Whitney Houston chết (“chìm dưới nước” trong bồn tắm) tại một khách sạn ở Beverly Hills, California. Mark Rosen, phát ngôn viên thuộc sở cảnh sát Beverly Hills xác nhận sự đột tử không mang dấu hiệu liên quan đến tội ác và bà qua đời trong thời gian tập dượt chuẩn bị cho cuộc trình diễn trao giải thưởng âm nhạc Grammy Awards 2012 tại hí viện Staples ở Los Angeles, nơi Whitney Houston từng đoạt 6 giải Grammy mà về sau trong một thời gian dài, bà phải đi cai nghiện hút Cocaine, cần sa cũng như uống rượu, chỉ trở lại sân khấu từ năm 2009 cho đến nay
Giới chức điều tra cho biết, có nhiều lọ thuốc được tìm thấy trong phòng khách sạn. Trong đó có ibuprofen (thuốc giảm đau), Xanax (chống trầm cảm), Midol (điều hoà kinh nguyệt), amoxicillin (để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn) và nhiều hơn nữa. Trong số dược phẩm này, amoxicillin đã được sử dụng gần đây vì bà bị đau họng. Một số lô thuốc đã cũ, một số lưu hành năm 2011 và một số các chai khác mới sản xuất năm 2012. Tất cả những loại thuốc này đều được cảnh sát Beverly Hilton thu giữ để điều tra. Cái chết có lẽ do sốc thuốc cực mạnh và rượu!

Thời hoàng kim vào những năm thập niên 80 và 90, Houston là cô gái vàng của ngành công nghiệp âm nhạc Hoa Kỳ và là một trong những nghệ sĩ có Album bán chạy nhất thế giới, được xem là nữ hoàng và biểu tượng nhạc Pop cho tới khi ma túy cướp đi chất giọng cùng hình ảnh lừng lẫy một thời của bà. Trong nhiều ca khúc bất hủ của Houston có các bài "How Will I Know", “Greates Love for All”,''Saving All My Love for You" và "I Will Always Love You", chiếm được rất nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó có Album và đĩa hát của năm. Tuy nhiên, cuối sự nghiệp, việc lạm dụng ma túy và phải chật vật cai nghiện đã gây tổn hại: doanh số bán tụt thảm hại trong khi chất giọng của bà trở nên chua và khàn, nhiều lần thất bại ngay trong lúc đi lưu diễn quốc tế (mở màn bị tắt tiếng, hơi thở dồn dập, bị ho, thậm chí không thuộc lời ca...). Bà cũng từng tham gia điện ảnh với vai diễn trong bộ phim nổi tiếng "Bodyguard" (Vệ sĩ) bên cạnh Kevin Costner.

Whitney Elizabeth Houston sinh năm 1963, trưởng thành trong một gia đình nghệ thuật tại Newark, bắt đầu sự nghiệp ca hát trong dàn đồng ca trẻ của Nhà thờ New Hope Baptist, có dì là ca sĩ nhạc nhẹ Dionne Warwick và mẹ Cissy Houston là một ngôi sao chuyên hát nhạc nhà thờ, Whitney Houston đã bước vào thế giới âm nhạc từ tuổi thiếu niên.
Cô đã chinh phục khán giả bằng giọng hát khỏe, cao vút, được đào tạo căn bản từ nhỏ tại dàn đồng ca, về sau trở thành ca sĩ nhạc Pop và Rythm and Blues thành công gây ảnh hưởng thời đại, được đánh giá là ca sĩ bán được nhiều đĩa thứ 4 (170 triệu đĩa, chỉ sau Barbra Streisand, Madonna và Mariah Carey) trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ. Nhưng sau đó sự nghiệp của bà bị lu mờ bởi việc sử dụng ma túy và một cuộc hôn nhân đầy sóng gió với ca sĩ Bobby Brown. Đời tư bà trở thành đề tài bàn tán bắt đầu từ sau cuộc ly dị, dẫn đến việc lạm dụng thuốc phiện, vật lộn với thói nghiện rượu, ma túy. Ngoài ra, bà còn đối mặt với cảnh nợ nần chồng chất và phải bán quần áo, nhạc cụ âm nhạc để trả nợ. Tất cả được phơi bày trên các mặt báo, sự nghiệp của Houston từ đó cũng tuột dốc không phanh.
Houston đã được phát hiện trong phòng tắm khách sạn chỉ vài giờ trước khi bà dự định xuất hiện tại Gala trao giải Grammy 2012. Thi thể bà sẽ được chuyển về New Jersey, nơi cử hành tang lễ vào cuối tuần 18-19 tháng 2.
Doanh số các Album của Houston đã tăng mạnh trên cả hai bờ Đại Tây Dương sau cái chết của bà. Whitney-Greatest Hits đứng thứ hai trên bảng xếp hạng iTunes của Mỹ, trong khi Whitney Houston - The Ultimate Collection đứng thứ hai trong bảng xếp hạng iTunes tại Anh.



11-2-2012
TQ vượt Mỹ về khả năng trí tuệ?
Ba tháng trước khi xảy ra cuộc tấn công của Nhật vào Trân Châu Cảng, Angus Echols, một thành viên trong hội đồng điều hành công ty DuPont, bắt đầu nghĩ đến hướng đi cho đại công ty hóa phẩm này trong thập niên tới. Nước Mỹ sẽ sớm tham dự vào cuộc chiến, ông giải thích trong một loạt các báo cáo và các cuộc thảo luận cấp cao, về việc công ty cần phải có chuẩn bị đóng góp vào nỗ lực chiến tranh. Tuy nhiên công ty DuPont cũng cần phải nhìn xa hơn nữa. Khi chiến tranh chấm dứt, ông Echols nhận định, phụ nữ sẽ muốn làm đẹp, cần mua các loại vớ mới và với giá rẻ. Và khi đó, công ty DuPont sẽ làm gì để đáp ứng nhu cầu quan trọng này?
Và ông Echols có được sự chuẩn bị của công ty DuPont như ông mong muốn. Trong khi DuPont cung cấp ni lông (bên cạnh nhiều mặt hàng khác) cho quân đội Mỹ để dùng trong việc chế tạo dù và vỏ xe, phòng nghiên cứu của công ty cũng tìm hiểu làm thế nào để chế tạo vớ phụ nữ với giá rẻ, và cuộc nghiên cứu đó sau cùng dẫn đến vật liệu nổi danh Orlon và Lycra. Và chỉ tám ngày sau khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, DuPont loan báo sẽ chuyển đổi việc sản xuất ny lông cho vật liệu chiến tranh sang hàng đồ lót của phụ nữ. Ðiều này không chỉ giúp các cựu chiến binh có công việc trong các cơ xưởng sản xuất của DuPont khi trở về từ chiến trường, nhưng công ty còn thống lãnh thị trường rộng lớn về sợi hỗn hợp và plastic trong nhiều thập niên sau đó.
Hình ảnh có hàng ngàn nhà nghiên cứu kỹ nghệ, đeo kính cận dày cộm và mặc áo khoác trắng làm việc trong các phòng thí nghiệm nay có thể đã lỗi thời, nhưng lãnh vực nghiên cứu và phát triển của các công ty nay trở nên quan trọng cho nền kinh tế Mỹ hơn bao giờ hết.
Trước đây một công ty có thể sáng chế ra điều gì mới, vớ ni lông chẳng hạn, rồi cứ liên tục thu tiền từ sản phẩm này mãi cho đến mấy thập niên sau đó, các sản phẩm của ngày hôm nay có thời hạn tồn tại ngắn hơn rất nhiều.

Ta hãy lấy điện thoại làm một thí dụ điển hình.
Mãi cho đến thập niên 80, người ta vẫn dùng điện thoại để bàn hình giống như cái hộp, trước kia là xoay số, về sau này biến cải thành ấn nút, vốn đã được đưa ra thị trường từ năm 1949. Nhưng ngày nay, các loại điện thoại như Motorola RAZR hay iPhone thuộc thế hệ đầu đã đi từ “vật báu” ai cũng phải có đến lúc trở thành đồ phế thải chỉ trong một, hai năm.
vai trò người tiêu thụ, chúng ta chẳng cần biết là các sản phẩm chúng ta mua đã được sáng chế ở Mỹ hay ở quốc gia nào khác. Nhưng ở vai trò người trong lực lượng lao động, chúng ta nên lưu ý điều này.
Ðã có nhiều bài viết về việc các cơ xưởng Trung Quốc cướp lấy công việc sản xuất của người dân Mỹ và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp của chúng ta, nhưng ít ai thấy rằng hai nước hình như đã có một thỏa thuận kinh tế bất thành văn trong một thập niên qua.
Các công ty Mỹ nay thấy rằng có thể cạnh tranh với chi phí sản xuất rẻ bằng cách liên tục đưa ra các sản phẩm mới. Ðiều này có lợi cho các công ty Mỹ, tuy rằng không hẳn có lợi cho các công nhân làm việc trong các cơ xưởng ở Mỹ. Bởi vì người ta kiếm lợi nhiều hơn khi làm chủ sản phẩm trí tuệ về một món hàng mới so với việc sản xuất ra khối lượng hàng lớn bằng các nguyên liệu rẻ tiền. Và mức lời cao này được nhìn thấy rõ ràng trong mức lương cao của người công nhân Mỹ.

Nước Mỹ hiện vẫn còn được coi là dẫn đầu thế giới trong lãnh vực nghiên cứu và phát triển, như đã từng thấy trong hơn một thế kỷ qua. Nước Mỹ mỗi năm chi vào ngân sách Nghiên Cứu và Phát Triển R&D (research & development ) nhiều gấp đôi Nhật và Ðức cộng lại. Nhưng sự hiện diện bất ngờ ở hàng thứ nhì của Trung Quốc trong lãnh vực này là điều rất đáng lo ngại.
Kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây của Viện Battelle Memorial Institute tiên đoán rằng mức chi của Trung Quốc trong lãnh vực này sẽ ngang hàng với Mỹ vào khoảng năm 2022. Trong lãnh vực nghiên cứu, đây là sự cận kề lắm rồi.
Trung Quốc hiện đã có các kế hoạch nghiên cứu về những lãnh vực mới như năng lượng xanh, cũng như bio - và nanotechnology để đưa ra các sản phẩm mới vào khoảng năm 2020 trở đi. Và nếu các phòng thí nghiệm của chính phủ Mỹ, các nhà nghiên cứu trường đại học cũng như ở các công ty ngay lúc này không đưa ra được các ý tưởng có tính cách đột phá cho thế hệ tới, nước Mỹ nhiều phần sẽ bị qua mặt chỉ trong 10 đến 20 năm tới, khi các phát kiến của các quốc gia khác biến thành sản phẩm bán trên thị trường.
Sức mạnh cạnh tranh của Mỹ tùy thuộc vào khả năng đưa ra các phát kiến mới nhất, độc đáo nhất. Và điều gì sẽ xảy ra nếu các ý tưởng độc đáo kia lại xuất phát từ nơi nào khác. Câu trả lời là điều làm chúng ta phải lo sợ.

Bạn hãy tưởng tượng một nền kinh tế thế giới trong đó nước Mỹ phải cố đuổi theo Trung Quốc: trong khi một nhóm nhỏ thành phần dân Mỹ chắc chắn sẽ tìm ra cách hưởng lợi, phần lớn người công nhân Mỹ sẽ có mức lương thấp hơn, và khoảng cách giữa các tầng lớp giàu nghèo sẽ còn trầm trọng hơn bao giờ hết.
Ðiều đáng lo ngại là khó mà thay đổi được chiều hướng này. Nói chung, mức chi cho lãnh vực R&D của chính phủ Mỹ đã tiếp tục giảm xuống khi lên đến mức cao nhất (so với Tổng Sản Lượng Nội Ðịa) thời thập niên 60 với chương trình Không gian. Và vì rất ít có hy vọng Quốc Hội sẽ chuẩn chi thêm tiền cho nghiên cứu và phát triển, điều này sẽ tùy thuộc phần lớn vào lãnh vực tư nhân. Và đây là nơi thật sự có vấn đề.
Từ quan điểm của các vị tổng giám đốc điều hành, các kế hoạch nghiên cứu và phát triển có tính cách dài hạn là những đầu tư rất tệ hại. Các kế hoạch này có thể tốn rất nhiều tiền và thường không đạt kết quả. Và ngay cả khi thành công, cũng có thể xảy ra tình trạng bị các công ty khác lấy cắp ý tưởng đó.

Câu hỏi là các công ty Mỹ kiếm tiền bằng cách nào có lẽ không bao giờ quan trọng như ở thời điểm này. Với một cuộc chiến vừa chấm dứt và một cuộc chiến khác đang đi vào giai đoạn kết thúc, hàng ngàn thanh niên Mỹ khoảng 25 tuổi hay trẻ hơn, nhiều người không có bằng cấp đại học, sẽ sớm gia nhập vào lực lượng lao động mà chẳng có việc làm gì cho họ. Kết quả các cuộc nghiên cứu mới đây đều cho thấy rằng mức thất nghiệp trong giới trẻ cao khoảng gấp đôi mức trung bình của cả nước. Chúng ta cũng chưa biết là những người cựu chiến binh cuộc chiến Iraq này sẽ làm sao kiếm sống chỉ trong một hay hai thập niên sắp tới.
Chúng ta chỉ còn biết hy vọng là có ai đó vẫn được trả tiền để tìm ra câu trả lời cho điều này.
(V.Giang - Người Việt Online)

10-2-2012
Xin vài phút nghe Chuông ...
(Click here hoặc vào hình xem lớn)

Con nít hồi xưa:
c
o dây, thả diều, câu cá, tắm ao, nằm võng, tạt lon, chơi bầu cua cá cọp ...


Con nít thời @ còng:
PC, games, chọt, ngó ...

A sweet smile
Nụ cười
Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng trăm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác. Một nụ cười – vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ.
Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận lấy một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang.
Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười.

Có một câu chuyện kể rằng: Saint Exupery từng là phi công tham gia chống Phát xít Đức trong Thế chiến II. Chính từ những năm tháng này ông đã viết ra tác phẩm “Nụ cười”. Không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật.
Trong truyện, Saint Exupery là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết nay mai có thể bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết: “Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm.
Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: “Xin lỗi, anh có lửa không?”… Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.
Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là viên cai ngục phát xít mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi: “Anh có con chứ?”. Tôi đáp: “Có” và lôi từ trong ví ra tấm hình nhỏ của gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười”.

Từ khi đọc được câu chuyện này tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn đó một điều thật quý giá mà tôi gọi là tâm hồn. Tôi tin rằng: nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay cǎm thù oán ghét nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với đồng loại qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Một nữ tu ở Calcutta đã cảm nhận được điều này trong cuộc sống, và bà đưa ra lời khuyên chân thành: “Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ, với chồng, với con cái bạn và với mọi người dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau…


Mười Bí quyết để giữ tâm bình an
1. Giảm thời lượng đọc sách báo, xem ti vi.
2. Tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và người tiêu cực.
3. Đừng ôm ấp hận thù và sự giận dữ. Học cách quên lãng và biết tha thứ.
4. Đừng ganh tị với người khác. Ganh tị có nghĩa là chúng ta có tự trọng thấp, và tự xem mình thấp hơn người khác. Điều nầy một lần nữa làm cho thiếu vắng sự an bình nội tại.
5. Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi. Điều nầy tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và lo lắng.
6. Mỗi ngày chúng ta đối diện với vô số sự phiền phức, sự cáu kỉnh, và những tình trạng ngoài sự kiểm soát. Nếu chúng ta có thể thay đổi chúng, điều ấy thật tốt, nhưng điều nầy không phải luôn luôn có thể thực hiện chúng, phải học gói ghém những thứ như vậy và chấp nhận chúng một cách thân ái.
7. Hãy học kiên nhẫn hơn và tha thứ bao dung hơn với con người và sự việc.
8. Đừng ôm lấy mọi thứ một cách quá cá nhân, một số cảm xúc và vô tư tinh thần là đáng mong ước. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời chúng ta và những người khác hơi vô tư hơn và ít liên lụy hơn. Vô tư không phải là dững dưng, thiếu sự thích thú hay lạnh lùng. Nó là khả năng để suy nghĩ và phán đoán công bằng, hợp lý. Đừng lo lắng nếu chúng ta thất bại lần nầy rồi lần nữa trong biểu hiện vô tư. Hãy giữ sự cố gắng .
9. Hãy để dĩ vãng trôi vào quên lãng. Hãy quên đi quá khứ và tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải khơi dậy ký ức không vui và tự đắm mình trong chúng.
10. Thực hành một số bài thực hành tập trung. Điều nầy giúp chúng ta loại bỏ những suy tư không vui và lo lắng phiền muộn đã đánh cắp tâm tư hòa bình của chúng ta. Hãy thực hành Thiền quán. Ngay cả một vài phút trong một ngày sẽ làm nên sự thay đổi trong đời sống của chúng ta.
(Tuệ Uyển dịch theo PEACE of MIND TIPS and ADVICE của Remez Sasson)

Cho Đời Chút Dễ Thương


Tô mì của người lạ.
Câu chuyện này tôi nhận được từ một người bạn ở Malaysia gửi qua email. Chuyện cũng bình thường thôi nhưng tôi chợt xúc động vì đã có lúc tôi cư xử giống như cô bé trong truyện. Tôi cũng mong câu chuyện rất thường này được đăng để may ra cô con gái lớn của tôi, người hay bỏ nhà đi sau khi bị tôi mắng, có thể đọc được.
Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo, cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang lang thang trên đường phố, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà. Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói bụng. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!
Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quầy hàng bèn hỏi: - Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?
- Nhưng… nhưng cháu không mang theo tiền… Cô thẹn thùng trả lời.
- Được rồi, tôi sẽ đãi cô – người bán mì nói – Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì. Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc. - Có chuyện gì vậy? Ông ta hỏi.
- Không có gì. Tại cháu cảm động quá! Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt. Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi, đã đuổi cháu ra khỏi nhà! Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu… bả ác độc quá! – cô bé nói với người bán mì.
Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài: - Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô có một tô mì mà cô đã cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô lại không biết ơn mà lại còn dám cãi lời mẹ nữa?

Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó. Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút. Mà chỉ vì một chuyện nhỏ mình lại cự cãi với mẹ.
Trên đường về cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với mẹ: "Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ. Con đã biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con". Khi bước lên thềm cửa, cô thấy mẹ đang mệt mỏi và lo lắng vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô nói:
- Sue, vào nhà đi. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong nãy giờ rồi, vào mà ăn ngay cho nóng. Không thể kềm giữ được nữa, Sue òa khóc trong tay mẹ.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hy sinh của họ là sự đương nhiên. Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời. Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng, nhưng..
Liệu có bao giờ chúng ta biết quý trọng sự hy sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta chưa?
(st)


Thứ Sáu ngày 13 - xui xẻo?
Thứ Sáu ngày 13 của bất kỳ tháng nào trong bất kỳ năm nào, được xem như một ngày kém may mắn ở nhiều nước Tây phương, điển hình tại Anh Quốc, Đức, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Nỗi ám ảnh về Thứ Sáu ngày 13 đã được gọi là paraskavedekatriaphobia, một câu nói bắt nguồn từ những từ móc nối vào nhau của người Hy Lạp: Παρασκευή, δεκατρείς và φοβία, nghĩa là “Thứ Sáu, số thứ tự thứ 13, sự sợ hãi/ám ảnh từng người”. Đánh vần xen kẽ nhau các từ nói trên có thể tổ hợp thành các từ paraskevodekatriaphobia, paraskevidekatriaphobia, hay friggatriskaidekaphobia và là một hình thái đặc biệt của triskaidekaphobia (nỗi ám ảnh về con số thứ 13). Ở Ý ngày thứ Sáu kém may mắn tuy nhiên là ngày 17.
Lịch sử
Dossey, tác giả cuốn Holiday Folklore, Phobias and Fun, cho biết nỗi sợ bắt nguồn từ thời cổ đại, khi số 13 và thứ Sáu – hai điều mang lại vận đen kết hợp với nhau thì tạo nên một ngày vô cùng bất hạnh.
Trước thế kỷ 21, mặc dù số thứ tự 13 được xem như là xui xẻo và ngày thứ Sáu được xem là ngày đen đủi, đã không có mối liên kết nào giữa chúng. Những tài liệu đầu tiên đề cập đến “Thứ Sáu, ngày 13" được nghe chung chung xuất hiện vào đầu những năm 1900.
Tuy nhiên có những dẫn chứng phổ biến hiện hữu xung quanh nguồn gốc của khái niệm này
- “Bữa ăn cuối cùng” (The Last Supper), với câu chuyện Giu đa là vị khách thứ 13 và ngày Chúa Giê-Su bị đóng đinh là ngày thứ Sáu.
- Điều khác cũng thuộc Kinh Thánh là Eva đã tặng Adam trái cấm vào ngày thứ Sáu và Abel bị giết cũng xảy ra vào ngày thứ Sáu (mặc dù Kinh Thánh không xác nhận những ngày của tuần lễ khi những sự kiện này xảy ra)
- Sự khỏi đầu vào ngày thứ Sáu (13 tháng 10 năm 1307), kỳ hạn những Hiệp sĩ Công giáo trong hội Hiệp sỹ dòng Đền đã bị bắt giữ cùng lúc tại Pháp bởi những thuộc hạ của vua Philippe IV.
- Con số 13 cũng bắt nguồn từ một truyền thuyết của Na Uy về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla. Khi đó một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện, là thần tinh quái Loki. Tại đó, Loki đã ngầm liên kết với Hoder, thần bóng tối, bắn thần Balder xinh đẹp, vị thần mang lại niềm vui và hạnh phúc, bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi. Balder chết và cả trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh.
Dù vậy, trên phương diện lịch sử không có sự mê tín về thứ Sáu nào liên kết với ngày thứ 13 của tháng.
Trường hợp của Hy Lạp, thứ Sáu ngày 13 tháng 4 năm 1204 là ngày mà thành phố Constantinople bị những kẻ tử vì đạo cướp bóc trong cuộc Thập Tự chinh lần thứ 4. Của cải nơi đây đã rơi vào tay người Thiên Chúa Giáo khi những chiến lợi phẩm được mang từ đây về, đã khiến cho thứ Sáu ngày 13 mang ý tồi tệ. Quá mỉa mai, Constantinople đã sụp đổ lần thứ hai trong lịch sử của nó vào ngày thứ Ba ngày 29 tháng 5 năm 1453 khi những đạo quân Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) đặt dấu chấm hết cho Đế chế Byzantine và những vùng người Hy Lạp xác lập chủ quyền trong một vài thế kỷ, vì vậy điều này càng củng cố thêm rằng thứ Ba ngày 13 như là một ngày xui xẻo ở Hy Lạp.
Một vài câu chuyện thời hiện đại (bao gồm cuốn "Mật mã Da Vinci" (The Da Vinci Code) tuyên bố rằng khi vua Philippe IV của Pháp bắt giữ những người trong hội Templar vào ngày 13 tháng 10 năm 1307, đã trở thành sự khởi đầu cho huyền thoại về sự xui xẻo của thứ Sáu ngày 13. Tuy nhiên, về mặt lịch sử tuy có những dẫn chứng rất chặt chẽ về việc con số 13 đã được cân nhắc xem như là bất hạnh, sự liên tưởng có thực trong tâm trí về thứ Sáu ngày 13 lại dường như là một điều bịa đặt từ đầu những năm 1900.

Nổi da gà
Man Hangs From Helicopter With One Foot!

Lễ hội hoa đăng
LED-Kathedrale - The Big Fire of Ghent
Tại Lễ hội ánh sáng (Light Festival) thường niên diễn ra ở Gent (Vương quốc Bỉ) cuối tháng Giêng qua, ngôi thánh đường pha trộn kiến ​​trúc Romanesque và Phục hưng, được dựng bằng gỗ đã được bao phủ bởi gần 55.000 bóng đèn LEDs và mặt chính của ngôi nhà thờ này còn được dùng làm nơi trình diễn nhiều màn ánh sáng điêu khắc rực rỡ và lung linh huyền ảo về đêm như trong chuyện cổ tích.
Đề tài cho Lễ hội năm nay còn được dựa theo trước tác của kịch tác gia kiêm văn hào Maurice Maeterlinck (người Flanker sinh trưởng tại Ghent, giải Nobel Văn học 1911). Luminaire De Cagna trở thành điểm đến của Licht Festival Gent 2012 với hơn 30 màn biểu diễn đẹp mắt từ 55.000 bóng đèn LEDs .Buổi tổ chức kéo dài trong 4 hôm được đánh giá là “thành công hơn chờ đợi", đã diễn ra tại trung tâm thủ phủ vùng Đông Flander (cộng đồng nói tiếng Hà Lan), thu hút gần nửa triệu quan khách, một số lượng kỷ lục trong lần này.




Tình tự Vietnam ...
hậu quả là kẹt ... cứng giao thông cả nước!

Duyên dáng Bến Tre
Ảnh mới của bà Lưu Tuyết Mai nè ...



Ring of Wonders
CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾC VÒNG
Vua Salomon trong Kinh Thánh vang danh vì sự khôn ngoan, giầu có và các trước tác của mình. Ông ngự trị vào khoảng 967 trước Công Nguyên. Nước Do Thái cổ của ông, lúc đó, trải dài từ ven sông Euhrates trên miền Bắc, vùng Lưỡng Hà, xuống đến tận vùng cực Bắc của Ai Cập, phía Nam.
Ngày kia, Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó."
Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt?"
Nhà Vua đáp: "Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot.
"Nào, ông bạn của ta," Vua Salomon nói, "Ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi"
Vào chính giây phút ấy, Vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi
(Source: And This Too Shall Pass / by: Author Unknown, Source Unknown)

Khùng chứ không Ngu
Có một anh tài xế xe tải làm công việc thường nhật là giao hàng cho một bệnh viện tâm thần. Ngày kia, đang đậu xe bên cạnh một ống cống nước, chuẩn bị chuyển bánh rời bệnh viện, anh nhận thấy có một lốp xe bị xì.
Anh ta kích chiếc xe lên, tháo cái lốp hư để thay vào đó một bánh xe dự phòng. Lúc sắp sửa gắn bánh xe mới vào, đột nhiên anh làm rơi cả 4 chiếc bù lon xuống ống cống nước.
Anh không thể nào vớt những chiếc bù lon ra khỏi ống cống được, và bắt đầu hốt hoảng lên vì không biết phải làm gì?
Ngay lúc đó, một bệnh nhân đi ngang qua, hỏi anh tài xế tại sao mà có vẻ hốt hoảng như vậy.
Người tài xế tự nghĩ, bởi vì mình lành lặn mà còn không làm được huống gì cái gã điên này, nên để cho hắn đi khuất mắt. Anh cắt nghĩa sơ qua tình huống và biểu lộ một cái nhìn thất vọng.
Người bệnh nhân cười anh tài xế, nói:
- "Chỉ mỗi việc đơn giản như vậy mà anh còn không cách nào thay đổi được. Không lạ gì anh sinh ra chỉ còn cái nghề tài xế xe tải để sống!"
Người tài xế lấy làm ngạc nhiên khi nghe lời nhận xét như vậy từ một bịnh nhân tâm thần.
- "Đây là cái anh có thể làm" - gã tâm thần nói- "Anh tháo một cái bù lon từ mỗi trong 3 cái bánh xe kia và gắn vô cái bánh mới này. Rồi lái tìm cửa tiệm gần nhất và thay những cái bù lon còn thiếu vô. Đơn giản quá phải không anh bạn?"
Người tài xế quá cảm kích với lối giải quyết nhanh chóng này liền hỏi người bệnh:
- "Anh quá giỏi và thông minh như vậy sao lại có mặt ở cái bệnh viện tâm thần này nhỉ?"
Người bệnh trả lời:
- "Anh bạn ạ! Tôi ở đây bởi vì tôi khùng chứ không phải tôi ngu"!

Lời bàn: Chẳng có gì ngạc nhiên khi có nhiều người, thái độ chẳng khác anh tài xế xe tải, cứ nghĩ rằng người khác toàn là ngu.
Bởi vậy, các Bạn ạ, mặc dầu tất cả các bạn được học hành và thông minh, nhưng cứ nhìn cho xem, có thể có nhiều gã điên quanh đời sống cá nhân và chỗ làm của chúng ta, họ có thể cho chúng ta nhiều cách giải quyết nhanh chóng và vượt qua cả sự khôn ngoan của chúng ta nữa!


Chiếc hộp cuộc đời
Cuộc đời giống như một chiếc hộp trống mà ta phải lấp đầy sao cho thật ý nghĩa. Bạn đang có gì trong “chiếc hộp đời”?
Người đời thường giới hạn sự chọn lựa và đôi khi bỏ đầy vào hộp với chỉ một thứ.
Đó là thứ gì? Đối với một số người đó là công việc. Công việc như là một khía cạnh quan trọng nhất của đời họ. Họ dồn hết tất cả năng lượng vào công việc. Đối với một số người khác, có thể là một mối quan hệ tình cảm. Họ chỉ biết chú tâm đến ai đó và làm thế nào để phát triển mối giao tình với người đó.
Bất kể “một thứ” ấy là thứ gì, nó cũng trở thành một ống kính để ngắm xuyên suốt cuộc đời. Điều đó như thể chỉ có một khung cửa sổ duy nhất mở ra thế giới, và chúng ta ngắm nhìn thế giới qua khung cửa đó. Chính cái ống kính hoặc cái góc nhìn duy nhất này đã quyết định diễn biến cuộc đời ta.
Giả sư như bạn có chiếc “hộp đời” đầy ắp toàn công việc. Một ngày nọ công việc không suôn sẻ. Mọi thứ bị trục trặc. Dự án thất bại, sếp nổi nóng, đồng nghiệp gắt gỏng. Cuộc sống sẽ như thế nào khi bạn trở về nhà?

Vậy đó, cuộc sống trông có vẻ rất tệ nếu bạn nhìn đời qua ống kính công việc. Khi công việc bất như ý thì cuộc sống cũng sẽ như thế. Bạn sẽ về nhà với sự tức giận và nản lòng. Chẳng bao lâu thì ở nhà cũng bất như ý. Cái ống kính hay cái góc nhìn duy nhất của bạn đã làm xỉn màu tất cả mọi thứ quanh đời bạn.
Điều gì xảy ra nếu chiếc hộp đời của bạn chứa đựng một mối quan hệ đầy những xung đột? Cuộc sống sẽ ra sao? Một lần nữa, với chỉ một khung cửa sổ mở ra nhìn thế giới thì cuộc đời trông tệ thật. Tất cả những gì bạn nhìn thấy đó là sự sân hận và thất vọng.

Lấp đầy “chiếc hộp đời” với chỉ một thứ không phải là một chiến lược tốt. Một kế hoạch tốt hơn đó là chia nhỏ chiếc hộp ra thành nhiều ngăn và lấp đầy nó bằng nhiều thứ khác nhau. Ví dụ, bạn có thể tạo ra 9 ngăn, đặt công việc vào một ngăn và đặt mối quan hệ tình cảm vào một ngăn khác. Bảy ngăn còn lại thì sao? Bạn bè có thể chiếm một ngăn. Cuộc sống tâm linh có thể chiếm một ngăn. Những con thú cưng cũng được đặt vào ngăn nào đó.
Với chiếc hộp đầy ắp 9 ngăn bạn sẽ có nhiều lựa chọn. Bạn có 9 ống kính hay 9 khung cửa sổ để nhìn ngắm cuộc sống. Khi một góc nhìn nào đó không được sáng sủa thì bạn có thể chuyển sang hướng khác. Nhìn qua khung cửa khác có thể sẽ có cảnh quan tươi tắn hơn.
Khi công việc gặp toàn thất bại, hãy nhớ rằng nó chỉ là 1/9 của cuộc đời bạn mà thôi. Còn 8 phần khác có thể đang tốt đẹp. Hãy tập trung vào những phần tốt đẹp đó để nắm giữ lại năng lượng của mình. Nếu quan hệ tình cảm của bạn gặp rắc rối, có thể là một sự không may, nhưng vẫn còn nhiều thứ để sống hơn là quan hệ tình cảm. Dành thêm một ít thời gian cho bạn bè. Đam mê vào một sở thích nào đó. Hoặc làm vườn chẳng hạn. Hãy nhìn qua khung cửa sổ khác, quang cảnh mới có thể làm bạn ngạc nhiên đấy. Cuộc sống có thể tuyệt hơn bạn nghĩ.

Có một câu thường nghe: “Đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ".
Đừng để cuộc sống bạn chỉ thuộc về một thứ. Hãy lấp đầy “chiếc hộp đời” của bạn với nhiều tùy chọn, và chọn ngay trong giờ phút hiện tại này. Nếu một phương diện nào đó không được suôn sẻ thì hãy tập trung vào phương diện khác. Làm như vậy sẽ giúp bạn hồi phục năng lượng và tiếp thêm sinh lực cho chính bạn. Sau đó bạn có thể quay trở lại một lĩnh vực mới mẻ khó khăn hơn và với một thái độ tốt hơn. Tốt hơn là có thể bắt đầu từ bây giờ. Mỗi ngày, hãy tự cho mình một vài trải nghiệm khác nhau. Cố công chọn lựa, cuộc sống sẽ được nâng cao.
("Những bài học cho cuộc sống" - Nhị Tường dịch)


Only in Vietnam ...

10-2-2012
Flag of the Schutzstaffe
Ngu hết nói nổi!
Chụp ảnh lưu niệm với… huy hiệu Phát-xít Đức
Một số binh lính Hoa Kỳ thuộc lực lượng Thuỷ quân Lục chiến đóng quân ở Afghanistan lại gây ra một Scandal mới do "thiếu hiểu biết" khi vũ trang oai vệ đứng chụp ảnh kỉ niệm trước lá cờ có huy hiệu quân đoàn SS, một lực lượng mật vụ bán quân sự nổi tiếng tàn bạo thuộc cơ quan tình báo Đức Quốc Xã trong Thế chiến II.
Đây là lần thứ hai kể từ đầu 2012, binh sĩ Mỹ trấn đóng ở chiến trường Afghanistan lại gây thêm xì-căng-đan. Cách đây hơn một tháng, dư luận quốc tế đã rất phẫn nộ trước hình ảnh một nhóm quân nhân Mỹ đi tiểu vào thi thể của 3 tay súng đối kháng thuộc phe tàn quân Taliban bị hạ sát.
Người phát ngôn của đơn vị Thuỷ quân Lục chiến kể trên tuyên bố rằng việc sử dụng biểu tượng của phát-xít là điều không được phép và nó hủy hoại danh dự của quân đội Hoa Kỳ. Ông khẳng định các binh sĩ liên hệ vào Scandal trên đã bị loại khỏi đơn vị và chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị một cách nghiêm khắc.
Được biết, bức ảnh trên được chụp hồi tháng 9-2010 ở Afghanistan và đã được công bố trên blog của một quân nhân trong đơn vị tác chiến này. Trong hình, nhiều tay súng đang có vẽ oai vệ hớn hở chụp ảnh trước lá cờ Hoa Kỳ, bên dưới còn treo thêm một tấm vải in huy hiệu của lực lượng SS Quốc xã Đức.

SS được gọi tắt từ chữ "Schutzstaffel der NSDAP", một tổ chức vệ quân đặc nhiệm từ đầu của đảng Lao Động Xã hội Đức (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = NSDAP, theo lí thuyết quốc gia cực hữu, hình thành từ thời CH Weimar Republik, chủ trương bài Do thái, chống Marxismus và các thể chế dân chủ. Chủ tịch NSDAP từ 1921 và về sau trở thành lãnh tụ Quốc Xã Đức là Adolf Hitler. Lực lượng SS ra đời vào tháng 4-1925, nhận nhiệm vụ bảo vệ cho Hitler, dưới quyền điều động của Cục đặc nhiệm SA (Sturmabteilung) là cơ quân mật vụ nổi tiếng khủng bố trong chế độ Quốc Xã, thủ phạm chính trong việc tàn sát tập thể người gốc Do Thái (sự kiện Holocaust), gây tội ác chiến tranh diệt chủng và từ 1945 sau Thế chiến II đã bị cấm đoán hoạt động tại Đức.

February 10, 2012, 9:30 pm
Afghanistan: Marine snipers posed with SS flag
The commander of a group of U.S. Marines who were photographed in Afghanistan with what looks like a Nazi SS flag concluded they were acting out of ignorance rather than bigotry and decided not to punish them, a Marine Corps spokesman said on Thursday.Outrage over the 2010 photo ricocheted around the Internet and threatened to snowball into the latest war-zone scandal for the Marine Corps, and at least one anti-discrimination group called for a Pentagon inquiry of the incident.
Master Gunnery Sergeant Mark Oliva, a Marine spokesman at Camp Pendleton in California, said the commander of the elite sniper team involved had investigated the matter and decided no disciplinary action was warranted.

History Wars Weapons
T
he Schutzstaffel, or SS, was a major Nazi paramilitary organization created within the Nazi Party during the Third Reich. The SS grew from a small paramilitary unit in the SA to a powerful independent force that served first as the Führer’s "Praetorian Guard," a force which fielded almost a million men, providing protection for the Nazi leaders and exerting strong political influence. The Schutzstaffel, under Heinrich Himmler‘s command, was also in charge of the concentration camps. The armed SS divisions were called the Waffen-SS, which fought during the war on both the Russian and Western Fronts alongside the German Army.
The SS was originally in 1923, as a company of the SA tasked with protecting senior leaders of the Nazi Party at rallies; this company was called the "Stabswache." The Stabswache was banned after the Beer Hall Putsch in November 1923. However, in 1925, the Stabswache was reorganized under the name of Schutzstaffel (SS) as a personal guard unit to protect Adolf Hitler. SS is the abreviation for the German words Schutz-Staffel, which means "Protection Squadron." Under the command of Heinrich Himmler, between 1929 and 1945, the SS broke away from the SA and grew from a small paramilitary formation to become the largest and most powerful organization in the Nazi Germany. The first commander of the SS was a journalist named Berchtold from the Nazi party newspaper "People’s Observer." Berchtold was then replaced by Erhard Heiden.
The Schutzstaffel was made up of loyal troops and played a key role during the political purge of the Night of the Long Knives in 1934, when Ernst Röhm and other leaders of the SA were executed. All SS personnel were selected on the principles of racial purity and unconditional loyalty to the Nazi Party. In the early days of the SS, officer candidates had to prove German ancestry to 1750.


Được bốc, hốt, vơ, vét "vô tư" ấy mà...
"Giời ơi"
chú "Bộ đội cụ Hồ" đang "triển khai màn cứu hộ mồm đối mồm"


9-2-2012
Từ việc chở hàng quốc cấm, đồ lậu, cho đến buôn vũ khí và cả ma túy ...
Lái công xa nhà nước đua nhau đi xin ấn - Mong thăng quan tiến chức ở đền Trần
Hà Nội - Bất chấp lệnh cấm lâu nay được lặp đi lặp lại nhiều lần, khoảng 50 xe bảng số xanh, số đỏ của nhà nước CS Việt Nam đã rầm rộ đua nhau đến đậu trước cửa đền Trần thuộc tỉnh Nam Ðịnh.

Tin thông tấn xã chế độ Hà Nội cho hay, có đén vài trăm quan chức cán bộ nhà nước đã đi trên những chiếc xe này đến phủ phục tại đền Trần để cầu xin mau được thăng quan tiến chức vào sáng hôm 4-2. Thông Tấn Xã Việt Nam nói rằng “đếm được gần 50 xe mang bảng số xanh, số đỏ của các cơ quan nhà nước và quân đội Việt Nam chở cán bộ đi lễ đền Trần. Trong số này, đông nhất là xe bảng số 90B của tỉnh Hà Nam. Tiếp theo sau đó là xe từ các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội ... và có cả xe mang bảng số 80A và 80B của các đơn vị chính quyền cấp trung ương.”
Còn theo báo Tiền Phong, mặc dù đã được “chấn chỉnh” từ nhiều năm nay, nhưng nạn sử dụng xe công vào việc riêng vẫn tiếp tục tràn lan. Từ nhiều năm trở lại đây, xe công tức là công xa được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của cán bộ nhà nước Việt Nam, từ việc chở hàng quốc cấm, đồ lậu, cho đến buôn vũ khí và cả ma túy.
Theo VNExpress, sau lễ xin ấn đền Trần để cầu xin được thăng quan tiến chức, sắp tới đây sẽ còn nhiều màn ngoạn mục sử dụng xe công đi lễ bà Chúa Kho tại tỉnh Bắc Ninh. Không thua gì dân thường, ngày càng có nhiều cán bộ ở Việt Nam tin rằng việc cầu bà Chúa Kho sẽ mang lại tài lộc. VNExpress cho biết, lễ hội đền Bà Chúa Kho vào ngày 14 tháng 2 năm rồi, xe công các nơi đổ xô về tỉnh Bắc Ninh nườm nượp.
Trước đó, chính quyền thành phố Hà Nội ra lệnh cấm xe công đi lễ hội. Tuy nhiên, dư luận cho rằng hình như chính quyền Việt Nam càng cấm việc gì thì việc đó lại càng nở rộ.


Ai sợ Ai?
Thế giới đều sợ ... đàn bà Mỹ, vì đàn bà USA hễ nói là làm.
Đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật, vì đàn bà Nhật làm xong mới nói.
Đàn bà Nhật lại sợ đàn bà Trung Quốc, vì đàn bà Trung Quốc không nói mà làm.
Nhưng đàn bà Trung Quốc lại sợ đàn bà Việt Nam, vì đàn bà Việt Nam nói một đàng mà làm một nẻo!
Nhưng người xưa vẫn hay nói rằng "Vỏ quít dầy có móng tay nhọn".
Bằng chứng: đàn bà Việt Nam lại sợ ... đàn ông Việt Nam, vì đàn ông Việt Nam không nói thì không làm, mà khi đã làm thì lại làm chuyện không ... dám nói (có nghĩa là khó biết đườmg mà mò, mà chận!)

Một cách làm mấy ổng hài lòng, không làm, không nói năng, cự nự khi muốn đi Shopping với mấy bà:

Männer & Einkaufen
Cảnh tượng sau khi đi chợ búa:
"Quần đầm mới, đôi guốc mới, cái áo đẹp mới ... Biết mà, tui nhớ mình còn quên một thứ gì nữa mà!"


Funny things happening with women ...

Lâu lâu cho mấy bà Daidong coi Sexy chút xíu!
Lỡ tay trật nhịp thì lòi ... cái mà mấy bà Nhật Bản cũng đang tìm !
DJ OZMA DRINKIN'BOYS


Dòng nước mắt chảy xuôi ...
Tôi kể các bạn nghe một chuyện này ...
Lúc tôi còn nhỏ, gà vịt không phải là món ăn hàng ngày của gia đình tôi. Mẹ tôi chỉ làm gà, vịt khi có giỗ, tết, hoặc là dịp nào đặc biệt lắm. Và khi ngồi vào bàn ăn, chúng tôi chỉ biết chọn đùi gà, hoặc các miếng ngon mà ăn trước, Mẹ thì ăn cổ, ăn cánh, gặm xương gà. Có lần tôi còn la Mẹ:
– Bao nhiêu miếng nạc sao Mẹ không ăn, mà cứ gặm cổ với cánh ?
Mẹ tôi bảo: – Tại mẹ thích, ăn gà vịt phải có tí xương gặm gặm mới vui chứ!
Bây giờ, ở Canada, là nơi quá dư thừa thực phẩm. Gà vịt đã là món ăn tầm thường của mọi giới giàu nghèo, ấy thế, mà mỗi khi có dịp đi Montreal, tôi ghé vào phố Tàu mua vịt quay, gà quay mang về cho các con. Khi ngồi vào bàn ăn, thấy các con ăn ngon lành, tôi cũng lại bắt đầu ăn cổ, ăn cánh!
Có lần bé trai của tôi, năm nay 15 tuổi, hỏi: – Sao Mẹ lại ăn “bones”?
Với một phản ứng rất tự nhiên, tôi cũng trả lời: – Tại Mẹ thích, ăn gà vịt phải có tí xương gặm gặm mới vui chứ.
Lần đó, nói xong, tôi đã không dấu được hai giọt nước mắt dù đã cố gắng chặn lại. Vì lúc ấy, tôi mới hiểu được câu nói của Mẹ 30 năm về trước. Đó là cái mà các cụ gọi là “dòng nước mắt chảy xuôi”.
(♥ Đạo Làm Người)

Ngụ ngôn về bút chì
Hãy như cây bút chì!
Có một linh mục dòng Tên đã chia sẻ câu chuyện này

Người thợ làm bút chì nâng niu sản phẩm của mình trước khi cho nó vào hộp.
Ông nhắn nhủ với cây bút chì: "Có 5 điều mày cần phải nhớ trước khi bước vào thế giới hỗn độn ngoài kia. Lúc nào mày cũng phải nhớ và không bao giờ được quên những điều ấy, khi đó, mày mới trở thành một cây bút chì đẹp nhất, hiểu không?".
1. "Thứ nhất, mày luôn có thể tạo ra những thứ rất vĩ đại, nhưng chỉ khi nào mày nằm trong tay một ai đó."
2. "Thứ hai, mày phải liên tục chịu đựng những sự gọt giũa rất đau đớn, nhưng hãy nhớ, tất cả ngần ấy đau đớn chẳng qua là để làm cho mày đẹp hơn mà thôi."
3. "Tiếp theo, phải nhớ lúc nào mày cũng có thể sửa chữa những lỗi mà mày ghi ra."
4. "Và một điều nữa, hãy biết phần quan trọng nhất trên cơ thể của mày chính là phần ruột, phần bên trong chứ không phải là lớp vỏ ngoài."
5. "Cuối cùng, mày -bút chì- phải để lại vết chì của mày trên bất cứ bề mặt nào mà mày được sử dụng để viết, và phải liên tục viết, bất kể chuyện khó khăn gì, được không?".
Cây bút chì hiểu rõ những lời của người thợ nói, tự hứa sẽ nhớ tất cả những điều ấy, và rồi, nó vào nằm trong hộp để bước ra thế giới với những mục đích riêng mà nó đã định.

Bây giờ, hãy thử đặt chính bạn vào vị trí của cây bút chì xem. Lúc nào bạn cũng phải nhớ và không bao giờ được quên những điều này, khi đó, bạn sẽ trở thành một con người vĩ đại cho mà xem.
* Thứ nhất, bạn có thể làm nên những chuyện vĩ đại, nhưng chỉ khi nào bạn biết đặt mình vào trong vòng tay của đấng tạo hóa, hãy để cho mọi người được sử dụng những món quà mà tạo hóa ban cho bạn.
* Thứ hai, bạn sẽ phải liên tục nếm trải những đau đớn và thất bại trong cuộc sống, nhưng có trải qua ngần ấy gian khổ, bạn mới có thể mạnh mẽ hơn được!
* Cũng cần phải nhớ lúc nào bạn cũng có thể khắc phục những sai lầm trong quá khứ.
* Tiếp theo đó, bạn phải biết phần quan trọng nhất của cơ thể bạn không phải là ngoại hình mà là tấm lòng bên trong của bạn.
* Còn điều cuối cùng, trên mọi ngả đường mà bạn đi qua, bạn hãy để lại những dấu ấn riêng của bạn và trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hãy làm theo ngụ ngôn về bút chì, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy bạn đúng là một con người đặc biệt và chỉ có bạn mới có thể hoàn thành được những trách nhiệm mà ngay từ khi sinh ra, bạn đã được giao phó.
Đừng bao giờ để mình bi quan và cũng đừng bao giờ cho rằng cuộc đời bạn thật tầm thường và rằng bạn không thể thay đổi bất cứ thứ gì cả!


Tất cả sức mạnh
Có một cậu bé chơi cát trước sân. Lúc cố gắng đào một đường hầm trong đống cát, cậu đụng phải một tảng đá lớn, liền tìm cách đẩy nó ra khỏi đống cát. Cậu dùng đủ mọi cách, dụng hết sức lực nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào lay chuyển tảng đá ra nơi khác. Đã vậy, bàn tay nhỏ bé của cậu còn bị trầy xước, rướm máu. Cậu bật khóc rấm rứt trong thất vọng.
Người Bố ngồi trong nhà lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Và khi cậu bé bật khóc, người Bố bước tới, hỏi: -“Con trai, tại sao con không dùng hết sức mạnh của mình?".
Cậu bé thổn thức đáp: - “Có mà! Con đã dùng hết sức rồi mà bố!".
- “Không, chưa đủ" - người Bố nhẹ nhàng nói - "Con đã không dùng đến tất cả sức mạnh của con. Con đã không nhờ Bố giúp".
Nói rồi người cha cúi xuống bới tảng đá ra, nhấc lên và vứt đi chỗ khác.

Bạn thân mến, bạn là người có cá tính mạnh mẽ? Bạn rất tự lập? Điều đó thật đáng quí! Nhưng bạn đang có những “tảng đá lớn cần phải giải quyết. Và bạn nhận thấy mình không đủ khả năng để loại bỏ nó?
Trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng có thể tự mình làm được hết mọi việc. Sức mạnh của mỗi chúng ta còn nằm ở những người thân, bạn bè - những người luôn quan tâm, lo lắng và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.

40 năm phát triển của bộ vi xử lý (CPU)
Bộ vi xử lý chính cho máy móc điện tử thường được biết đến với cái tên là CPU (Central Processing Unit), là một linh kiện rất phổ biến, còn được xem là "bộ não", "trái tim" của PC vi tính, Handys, máy móc HiFi, máy tính bỏ túi, mà một khi thiếu vắng CPUs thì khó mà tưởng tượng nổi thế giới ngày nay sẽ ra sao!
Nhưng ít ai để ý biết rằng cái CPU đầu tiên đã ra đời cách đây 40 năm, mang tên "Intel 4004", do hãng Intel Corporation tại Hoa Kỳ (Santa Clara, Kalifornien, hồi 1968 còn có tên là Fairchild Semiconductor) phát triển và được dùng để trang bị cho các máy tính cầm tay lúc bấy giờ. Trải qua quá trình phát triển hơn 40 năm, ngành công nghiệp máy tính xuất hiện thêm nhiều nhà sản xuất chip khác như AMD, MOS, Motorola... và tạo được nhiều cột mốc đáng nhớ như chip đầu tiên đạt xung nhịp 1GHz, chip đầu tiên có 1 tỷ bóng bán dẫn, chip 2 nhân đầu tiên, 4 nhân...


Đại Hạ Giá
Thời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử, v.v... đều hạ giá!
Tôi cầm mảnh bằng đại học cạ cục mãi chưa tìm ra việc làm, cũng nhào ra vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victor Hugo, Lev Tolstoy, Tagore, Dostoievski... đến Khái Hưng, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng... cả thảy đều bị “hạ” nằm la liệt. Lắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các tên tuổi từng “vang bóng một thời”, tôi thầm hỏi: - Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị?
Cách đây ít lâu, một ông lão hình dáng tiều tụy mang đến bán hai pho sách dày. Một cuốn là “Hán Việt Từ Điển” của Đào Duy Anh do Khai Trí tái bản. Cuốn kia là “Petit Larousse Illustré” in tại Paris năm 1973. Sách còn tinh tươm lắm, hẳn chủ nhân đã xài rất kỹ. Thấy giá rẻ, tôi mua. Loại ấn bản này đây, gặp loại khách biên biết, bán cũng được lời.
Ngoài bìa và một số trang ruột của mỗi cuốn, đều có ấn dấu son hình ellipse: “ Bibliothèque - Đô Bi - Professeur ”. À, té ra ông lão vốn từng là giáo chức. Thảo nào! Cất tiền vào ví rồi mà ông cứ dùng dằng nuối tiếc, ngoảnh lại nhìn những tài liệu - tài sản phải đứt ruột bán đi. Ngoái mãi mấy lần rồi ông mới dắt chiếc xe đạp cà tàng đạp về. Mắt ông đỏ hoe. Lòng tôi chợt se lại!

Chiều 25 Tết. Ngồi cạnh các danh tác tôi vẫn lim dim, thấp thỏm, chồm hổm ra đấy. Qua đường không ai thấy, lá vàng rơi trên giấy. Sài Gòn chả có mưa bụi cho đủ khổ thơ Vũ Đình Liên. Nhưng bụi đường thì tha hồ, đủ khổ thứ dân lê lết vệ đường như tôi.
- Anh mua bánh bò, bánh tiêu?
Một chị hàng rong đến mời. Tôi lắc đầu. Bỗng chị sững người chăm chú nhìn vào hai bộ từ điển. Chị ngồi thụp xuống, đặt sề bánh bên cạnh, cầm hết cuốn này đến cuốn kia lật lật. Rồi chị hỏi giá cả hai. Ngần ngừ lúc lâu, chị nói:
- Anh có bán... trả góp không?
- Trời đất ơi! Người ta bán trả góp đủ thứ, chứ sách vở, sách đại hạ giá ai đời bán trả góp? Vả lại, tôi nào biết chị là ai, ở đâu?
- Tôi cần mua cả hai - chị nói tiếp - xin anh giữ lại giùm, đừng bán cho người khác. Khi nào góp đủ, tôi sẽ lấy trọn. Anh thông cảm, làm ơn giúp tôi.
Thấy lạ, tôi hỏi chuyện mới vỡ lẽ. Đô Bi chính là người thầy cũ của chị bán hàng rong. Chị Tám (tên chị) bất ngờ thấy có dấu son quen thuộc, hiểu ra hoàn cảnh của thầy, bèn nảy ý chuộc lại cho người mình từng thọ ơn giáo dục. Song, bán bánh bò bánh tiêu nào được bao nhiêu, lại còn nuôi con nhỏ, không đủ tiền mua một lần nên chị xin trả góp.
Tôi cảm động quá, trao ngay hai bộ từ điển cho chị Tám:
- Chị hãy cầm lấy, kịp làm quà Tết cho thầy. Tôi cũng xin lại đúng số vốn mà thôi, chị à.
- Nhưng... - Đừng ngại, chị trả góp dần sau này cũng được.
Chị lấy làm mừng rỡ, cuống quít trả tôi một ít tiền - Chao ôi, quý hóa quá! Cảm ơn... cảm ơn... anh nhá!

Ngày mai lại, chị Tám trả góp tiếp. Chị kể :
- Thầy Bi thảm lắm... Gần Tết, cô lại ngã bệnh... Thầy nhận sách, mừng mừng tủi tủi tội ghê, anh à!... Thầy cũ trò xưa khóc, khóc mãi!
Tôi vụt muốn nhảy cỡn lên và thét to:
“Hỡi ông Victor, ông Lev, ông Dostoievski... ơi! Ông Khái, ông Vũ, ông Ngô... ơi! Có những thứ không bao giờ hạ giá được! Có những người bình thường, vô danh tiểu tốt nhưng có những kiệt tác không hạ giá nổi, đó là: Tấm lòng".






.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh