... Xem tiếp ...

"Nhất bộ Nhất bái"

Tại Hoa Kỳ, HT.Tuyên Hóa (chùa Vạn Phật Thánh thành, trong Nhất tâm lễ bái Vạn Phật Thành) từng nói: “Con đường tốt nhất để am tường các pháp là chịu đựng được những hạnh khó hành, làm những việc mà người khác không chịu làm, nhẫn những chuyện mà không ai nhẫn nổi, tất cả chỉ có vậy thôi!”. Đó là lời giáo huấn Ngài dành cho thầy Hoằng Do, vị đệ tử người Mỹ phát tâm hành hương "Tam bộ Nhất bái" từ San Francisco đến Seattle. Thật ngắn gọn, “chỉ có vậy thôi” nhưng bao hàm biết bao ý nghĩa!

Tại VN, thầy Thích Tâm Mẫn (sinh năm 1977, chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn) hồi 2009 đã phát nguyện lạy hành hương từ Saigon đi Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) bằng hình thức "Nhất bộ Nhất bái" (bước một bước, lạy một lạy) theo quốc lộ 1A dài gần 1700 Km. Ông dự trù sẽ kéo dài khoảng 4 năm để đến được Yên Tử (cái nôi khai sinh dòng Thiền Trúc Lâm của Phật Giáo Việt Nam). Cuộc hành trình mỗi ngày chia làm hai thời: từ 4g-9g, sau đó ba thầy trò (2 người đệ tử mang giúp hành lý) dừng chân nghỉ trưa bên đường, đến 16g lại tiếp tục đến 21g.
Thầy Tâm Mẫn cho biết đây là một pháp tu của Phật giáo, nhằm rèn luyện tâm ý và niềm tin kiên định để hoàn thành chí nguyện. Về lý do phát nguyện thực hiện chuyến hành hương này, thầy Tâm Mẫn xin được giữ kín những ước nguyện cá nhân, chỉ cho biết thầy vừa hành hương vừa cầu nguyện cho quốc thái dân an.
Phương pháp lễ lạy hành hương này vốn quen thuộc đối với phật tử ở Tây Tạng, Trung Quốc, Ấn Ðộ, nhưng còn khá lạ lẫm với người Việt Nam nên hành trình của thầy Tâm Mẫn kéo theo nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Hình ảnh vừa đi vừa lạy của ông gây tán thán, ngưỡng mộ và cũng không ít lời chế nhạo, chê bai. Họ bảo, nếu muốn tu thì ở chùa mà tu, chứ ra đường lễ lạy thì hẳn ích gì! Có người còn thắc mắc, không biết ông sư đó lạy ai, lạy như thế chỉ để mưa dầm, nắng đốt mà sớm… chết mất thôi! Tâm Mẫn đang đốt năng lượng và đồng thời cũng bị nắng đốt!
Nhưng, ngẫm cũng lạ, trên đời này không thiếu gì những kẻ đốt năng lượng của mình cho những cuộc truy hoan vô nghĩa lý, đốt cuộc đời mình vì những ly rượu mạnh, những vòng khói thuốc…, chỉ vì sự vui sướng nhất thời mà di họa về sau, thì liệu mấy ai lấy làm ngạc nhiên? Phải chăng, điều đó đã trở nên chuyện “rất thường” ở đời?

Trong một đoạn Videoclip mới đây cho thấy ông thầy lúc hành đạo có hai anh vệ sĩ bay đá song phi bảo vệ sư phụ


vui

Ước muốn thời @
Một chàng nhặt được một cây đèn khá đẹp nhưng hơi dơ nên anh bèn lấy khăn lau một cái. Không ngờ vị thần đèn hiện ra, bảo:
- Ngươi đã giải thoát cho ta, ta sẽ ban cho ngươi một điều ước.
Suy nghĩ một lúc, anh chàng nói:
- Xin thần cho tôi trở nên thông thái, biết hết mọi chuyện trên đời, từ chuyện phòng the của Paris Hilton cho tới tài sản của Bill Gates, ...
Thần đèn nói: - Được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện ngay.
Ngay lập tức anh ta biến thành thành máy chủ của Google.

Giản dị thôi ...
Ba người đàn ông lớn tuổi trò chuyện với nhau về cách bước sang thế giới bên kia.
Người đầu tiên nói: “Tôi muốn được chết trong một tai nạn xe hơi lúc 80 tuổi”.
Người thứ hai nguyện: - Tôi muốn đó là tai nạn máy bay lúc 85 tuổi.
- Tôi thì chỉ mong ước giản dị thôi. Đó là được chết vì phát súng của tình địch lúc 90 tuổi – ông thứ ba chậm rãi.

Dư vị hôn nhân
Đúng là con người sinh ra tự do và bình đẳng. Nhưng rồi một số người đi lấy vợ…
- Một thông báo treo tại cửa văn phòng tư vấn hoà giải: “Chúng tôi giải lao ăn trưa. Trong lúc chờ đợi, xin suy nghĩ lại!”.
- Hỏi: “Sự khác nhau giữa hôn nhân và cái chết”? Đáp: “Sau khi chết người ta được tự do”.
Một nữ tu thắc mắc: “Nếu một người đàn bà kết hôn với Thượng đế, sau khi ly hôn bà ấy có được chia tài sản là một nửa vũ trụ?”.
- Toàn bộ ý kiến của tôi là của vợ tôi. Cô ta còn bảo là tôi may mắn đấy!
- Hôn nhân là nguyên nhân chính của việc ly hôn.
- Mất một người vợ là một điều đau khổ. Trong trường hợp của tôi, đó là điều không tưởng!
- Nếu ai sợ cô đơn thì đừng kết hôn.
- Tôi làm chủ toàn bộ cuộc đời tôi. Nhưng bí mật đấy, đừng nói vợ tôi biết!
- Đàn ông độc thân: là người duy nhất chưa từng nói dối vợ.

Trầm trồ khen
Trong một bữa tiệc, nhiếp ảnh gia khoe với chủ nhà mấy tấm ảnh mới chụp.
- Mấy tấm ảnh này đẹp quá, chắc là cái máy chụp ảnh của anh phải xịn lắm. – Bà chủ nhà trầm trồ.
Trước khi ra về, nhiếp ảnh gia quay lại nói với chủ nhà:
- Bữa tiệc tối nay ngon quá, chắc mấy cái nồi của bà phải xịn lắm?

Thành công
- Nói tóm lại – nhà báo phỏng vấn một tỷ phú – Sự thành công cùng tiền bạc mang lại cho ông điều gì mãn nguyện nhất?
- Đó chính là việc vợ tôi không vào bếp nữa.!

Táo bón
Một người vừa nhập viện chuyên điều trị bệnh táo bón. Khi xuống ăn tối, ông hỏi bịnh nhân ngồi cạnh bàn
- Ông có thể chỉ cho tôi biết W.C ở đâu không?
- Không thưa ông. Tôi mới vào điều trị ở đây được có 10 ngày nên hổng biết!.


Hoa hạnh phúc
Ở cửa hàng bông, một người đàn ông trung niên chọn 3 đoá bông hồng và bảo bà bán hàng:
“Mấy bông hoa này là để gửi cho vợ tôi nhân kỷ niệm ngày cưới”. Xin bà hãy đính kèm vào đây một dải băng lụa thật đẹp có dòng chữ: “Mỗi bông hoa này đánh dấu một năm anh được hưởng hạnh phúc vợ chồng”.
Bà bán hàng tỏ vẻ xúc động, thành thật hỏi: - Ông mới lấy vợ 3 năm thôi hả?
- Không, 30 năm rùi !

Không có cơ hội
Nàng mời chàng cứ cuối tuần sang nhà trọ của nàng ăn cơm chung. Rồi một hôm, nàng khuyên nhủ chàng: “Từ nay, anh hãy bớt hút thuốc lá đi, chỉ hút một điếu sau mỗi bữa ăn ngon em nấu thôi nhé, okey?”.
Chàng thở dài ngao ngán: - Thế tức là cô bảo atui bỏ thuốc lá luôn rồi còn gì.

Anh iu em vì …
Một cặp tình nhân A và B già đang tâm sự. B hỏi thiệt:
- Ông thương tui vì khuôn mặt xinh xắn của tui hay vì tấm thân hấp dẫn này ?
A trả lời : - Ồ, không phải hai thứ đó đâu mà chính là vì những câu nói dối khôi hài của bà.

Có đầu có đuôi
Vợ ở xa nhà gọi điện thoại cho chồng hỏi: - Anh yêu, con mèo con của chúng ta thế nào rồi?
- Chết ngắt rồi!
- Trời! Một tin buồn dữ dội như thế anh phải nói có đầu có đuôi chứ? Chẳng hạn, anh có thể kể là “Nó trèo lên nóc nhà, không cẩn thận nên rơi xuống đất!” Rồi sau đó mới từ từ nói: “Nó không còn nữa”. Anh hiểu không?
- Hiểu rồi.
- Anh yêu, bây giờ anh cho em biết mẹ em thế nào?
- Bả trèo lên nóc nhà ...

Cảnh báo
Một cơn dông, sấm sét loang loáng, mưa như trút. Chị vợ hỏi chồng:
- Anh có nhớ bữa chúng mình mới quen nhau không? Hôm đó trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay ...
- Quên sao được- ông chồng thở dài- nhưng đáng tiếc là tôi đã coi thường lời cảnh báo của thiên nhiên.


1-3-2012
Tiếp tục chiêu bài mị dân ...
Khỉ Trường Sơn ăn tục nói phét trong năm 2012!
Người Hà Nội sắp có thu nhập 17.000 USD

Theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt, tới năm 2030, thì người dân Thủ đô có thu nhập cao hơn mức trung bình của cả nước, được hưởng các dịch vụ chất lượng cao, môi trường sống tốt, môi trường làm việc và đầu tư đạt tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện, an toàn. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân hàng năm là 12-13% thời kỳ 2011-2020 và 9,5-10% thời kỳ 2021-2030.
Lợi tức bình quân đầu người từ xấp xỉ 1.700 USD/người hiện nay lên khoảng 7.100-7.500 USD năm 2020 và năm 2030 đạt 16.000 - 17.000 USD.
Về hạ tầng, xã hội, Hà Nội sẽ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đi trước một bước so với yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô. Thành phố sẽ phát triển mạnh hệ thống đường giao thông kết nối lan tỏa từ trung tâm ra các vùng ngoại vi; hoàn thành xây dựng các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường xuyên tâm, đường vành đai nối Hà Nội với các tỉnh và kết nối đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh. Hiện đại hóa các tuyến đường trục giao thông chính của thành phố.
Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống đường xe điện ngầm, đường sắt đô thị (bao gồm tuyến đường sắt trên cao và đường sắt quốc gia). Xây dựng, hiện đại hóa hệ thống quản lý giao thông và mạng lưới giao thông tĩnh...
Dự báo tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội thời kỳ 2011-2020 là 3.900 - 4.100 nghìn tỷ đồng theo giá thực tế (tương đương 180 - 190 tỷ USD) và thời kỳ 2012-2030 là 6.500 - 7.000 tỷ đồng (tương đương 300- 320 tỷ USD).
Đặc biệt, Hà Nội sẽ từng bước áp mô hình chính quyền đô thị; xây dựng chính quyền điện tử của thành phố.

Mãi cho tới bây giờ, người dân thủ đô mới hiểu cái chiêu bài "mị dân" của đảng ra sao!



Suspected Chinese Spy Co. Comes To Rural Michigan


Hoa Vi (Huawei Group) - con khủng long nền công nghệ Viễn thông Trung Quốc
Đây là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và có gì đó hơi bí hiểm khi hệ thống viễn thông của Huawei kết nối được tới 1/3 số điện thoại di động của cả thế giới. Và tính trên toàn cầu thì công ty hiện thuê bao trên 110.000 nhân viên, nhiều hơn cả Cisco hoặc Microsoft. Nhiệm Chính Phi (Ren Zheng Fei)- người sáng lập, cũng là trung tâm lãnh đạo của Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) - đã đưa ra một triết lý kinh doanh rất giản dị là hãy: “Tiếp tục sống”.
Cũng nhờ triết lý kinh doanh ấy, với một tầm nhìn xa và dự liệu tới những rủi ro nhất, chỉ trong 23 năm kể từ ngày thành lập, Huawei đã trở thành một trong những tập đoàn điện tử mạnh nhất Trung Quốc, thuộc “top 3” trên thế giới trong các lĩnh vực: Mạng di động, mạng băng rộng cố định và đang cố gắng trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp tích hợp mạng cố định và mạng di động trên nền Internet (FMC)...
Huawei Technology Corporation – được hình thành và phát triển ở Thẩm Quyến, miền nam Trung Quốc. Và nó chính là hình ảnh thu nhỏ quyền lực của châu Á ngày nay. "Đó là một công ty rất trẻ, chưa đầy 23 năm họat động”, theo Ross Gan, người đứng đầu ban truyền thông toàn cầu của Huawei".
Lực lượng lao động của chúng tôi cũng rất trẻ - độ tuổi trung bình là 29 – vì thế có một môi trường rất năng động ngay chính trong công ty" Đây chắc chắn là một trong những ấn tượng người ta có được tại trụ sở với sắc màu rực rỡ của công ty ở Thẩm Quyến, nơi 40.000 nhân viên đang làm việc. Tại đây là trụ sở của các đơn vị nghiên cứu và phát triển chủ chốt, các cơ sở thử nghiệm toàn cầu, và có cả một trung tâm điều hành và đào tạo. Nhưng không khí hào hứng lộ rõ không chỉ do yếu tố trẻ trung.
Huawei hoàn toàn thuộc sở hữu hoàn toàn của nhân viên - với khoảng 60% nhân viên nắm giữ cổ phần không được mua bán trao đổi vốn được phân chia theo vị trí và hiệu suất làm việc

Cội nguồn từ nông thôn
Trong những ngày đầu, Huawei đã phải tranh giành để chiếm thị phần trong thị trường viễn thông di động ở Trung Quốc
Khi đó, các đơn đặt hàng chính cho hệ thống các mạng lưới ở đô thị đầy béo bở rơi vào tay hoặc công ty thuộc sở hữu nhà nước hoặc công ty nước ngoài. Vì vậy, Huawei tập trung chú trọng vào vùng nông thôn đầy thử thách
“Huawei thực sự nắm bắt được thị trường nông thôn ở những nơi mà điều kiện của nó ở mức là chúng tôi phải thiết kế rất chuyên sâu và điều chỉnh trang thiết bị để đáp ứng được các nhu cầu từ khách hàng của chúng tôi," ông Ross Gan nói
Nó bao gồm việc phát triển cơ sở hạ tầng có thể chịu được các nguồn điện khác nhau, chịu được sét và các cuộc tấn công của lũ chuột
Khi công ty phát triển và mở rộng sang thị trường nước ngoài, công ty trở thành nổi tiếng là có thể giải quyết vấn đề - lắng nghe nhu cầu hoặc các vấn đề của các khách hàng, tiềm năng và thiết kế các giải pháp
Huawei nay là nhà cung cấp các thiết bị di động viễn thông lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Ericsson, phục vụ 31 trong số 50 công ty khai thác viễn thông hàng đầu. Nó cũng tự hào chiếm 55% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực nối mạng bằng dongle 3G di động
Doanh thu trong năm 2010 vượt trên 28 tỷ USD, và công ty dự đoán sẽ mở rộng mạnh trong 10 năm tới đạt 100 tỷ USD
Động lực chính của công ty là công nhân của họ - trong đó 46% tham gia vào công tác nghiên cứu và phát triển (R & D). Công ty nộp đơn xin hơn 49.000 bằng sáng chế
Huawei thu hút các kỹ sư sau đại học giỏi nhất của Trung Quốc - như Zhong Jianwei, giám đốc quản lý dự án tại đơn vị thực thi kỹ thuật của công ty
Ông phát hiện thấy rằng làm việc ở đây khác xa so với hầu hết các công ty lớn khác của Trung Quốc với dây chuyền điều hành cứng nhắc đặc trưng của họ"Hàng ngày, tôi phải liên lạc giao tiếp với nhân viên của Huawei trên khắp thế giới. Đây là mạng lưới toàn cầu," Zhong Jianwei nhận xét. và "Trước đây tôi chưa bao giờ được thấy điều đó"
Bắt chước Apple, công ty có kế hoạch phát triển một mạng lưới các cửa hàng bán lẻ, ở Trung Quốc và ở nước ngoài.

Các quan ngại về an ninh
Tuy nhiên công ty Huawei có vấn đề về hình tượng của công ty mình, trong con mắt của các nhà làm luật tại Hoa Kỳ - những người cáo buộc công ty này vẫn duy trì liên kết của họ với quân đội Trung Quốc
Trích dẫn quan ngại về an ninh quốc gia, Washington đã phủ quyết 2 hợp đồng mà theo đó Huawei muốn mua các công ty công nghệ Mỹ Huawei từ lâu vẫn bác bỏ các quan ngại như vậy và nhấn mạnh rằng đây là một công ty thuộc sở hữu của nhân viên, một công ty luôn sẵn sàng tham gia thảo luận nghiêm túc với những người vẫn nói xấu họ để chấm dứt những cáo buộc, và "Không có liên hệ gì giữa Huawei và quân đội" Ross Gan nhấn mạnh
Nói như vậy, nhưng công ty đã làm khó cho chính họ. Huawei chỉ mới dỡ bỏ chiếc áo choàng bí mật che giấu các thành viên hội đồng quản trị của họ trong tháng 4 năm 2011 vừa qua.
Tại Hoa Kỳ, Huawei Technology Corporation đã từng trúng thầu cung cấp thiết bị cho công ty Viễn thông Sprint Nextel - một trong những mạng thông tin di động lớn nhất nước, nhận dịch vụ viễn thông cho nhiều cơ quan chính phủ và quân đội Mỹ. Một số nghị sĩ (đảng Cộng hòa) tuy nhiên đã cho thấy sự quan ngại, gởi thư đề nghị cứu xét sau khi phát hiện nguồn tin Huawei đã từng cung cấp thiết bị viễn thông cho chính phủ Iraq thời Saddam Hussein, có mối quan hệ kinh doanh với lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và gắn bó chặt chẽ với quân đội Trung Quốc
Theo luật lệ HK, trong trường hợp cần thiết, một cơ quan liên ngành gọi là Hội đồng về Đầu tư nước ngoài có quyền ngăn cản các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, mua cổ phần hoặc hợp tác kinh doanh với các công ty Mỹ.
“Sprint Nextel cung cấp thiết bị quan trọng cho quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cũng như cung cấp rất nhiều loại thiết bị, hệ thống, phần mềm và dịch vụ cho các công ty tư nhân Mỹ. Chúng tôi lo ngại rằng, Huawei với tư cách là nhà cung cấp cho Sprint Nextel, có thể gây rủi ro nghiêm trọng cho các công ty Mỹ và có khả năng làm suy yếu nền an ninh quốc gia của Mỹ”, bức thư của các nghị sĩ viết

Khó vào Mỹ, vì sao?
Cũng vì li do an ninh, trong những năm gần đây, Huawei và nhiều công ty Trung Quốc khác còn đã bị ngăn cản khi tìm cách mua lại các công ty tại HK. Khế ước Huawei - Sprint Nextel bị ngăn cản thì đây là diễn tiến mới nhất của một xu thế bắt đầu từ việc tập đoàn Dầu khí CNOOC của Trung Quốc bị ngăn không cho mua lại Công ty Dầu khí Unocal hồi năm 2005
Huawei được thành lập vào cuối thập niên 1980 tại thành phố Thâm Quyến bởi một cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc, ông Ren Zhengfei, và từ đó phát triển rất nhanh chóng; hoạt động ở cả Trung Quốc, châu Âu và châu Phi với doanh số hàng năm khoảng 20 tỉ đô la Mỹ
Giới phân tích trong ngành cho rằng, chính phủ và quân đội Trung Quốc vừa đầu tư vốn liếng vào Huawei vừa giúp cho công ty này giành được nhiều hợp đồng cung cấp mạng viễn thông ở châu Phi và các nước đang phát triển khác; Chính phủ Trung Quốc cũng giao cho Huawei thực hiện các dự án cung cấp thiết bị viễn thông cho các chính phủ nước ngoài được Bắc Kinh cho vay ưu đãi
Hoạt động của Huawei tại Iran, chủ yếu là trong các ngành công nghiệp quân sự, bị các nghị sĩ Mỹ cho rằng đã vi phạm lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt lên nước Cộng hòa Hồi giáo này, và do đó Huawei không được phép làm ăn với Chính phủ Mỹ. Ngoài ra, các chuyên gia an ninh Mỹ còn hoài nghi Huawei đang hỗ trợ quân đội Trung Quốc phát triển khả năng “chiến tranh tin học”
Bức thư của các nghị sĩ Mỹ đặt vấn đề, liệu một công ty như vậy nắm quyền kiểm soát một công ty có liên quan tới các hợp đồng nhạy cảm của Chính phủ Mỹ sẽ “đặt ra một mối đe dọa an ninh quốc gia vì bị rò rỉ công nghệ hoặc thúc đẩy hoạt động gián điệp chống lại nước Mỹ” hay không
Tờ The Wall Street Journal đưa tin Sprint Nextel đã phải loại trừ cả Huawei lẫn một nhà cung cấp thiết bị viễn thông khác của TQ là ZTE khỏi dự án nâng cấp trị giá khoảng 8,5 tỉ USD. Giới chức quân sự Mỹ cho rằng quân đội Bắc Kinh có thể sử dụng các thiết bị của Huawei hoặc ZTE để phá vỡ và đánh chặn thông tin liên lạc tại HK. The Wall Street Journal dẫn một tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ: “Bộ Quốc phòng rất quan ngại về năng lực mạng đang trỗi dậy của Trung Quốc hoặc bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào”.
Trước mối hoài nghi này, Bắc Kinh lẫn Huawei đều phản ứng mạnh. Ông Vương Bao Đồng, phát ngôn viên ngoại giao TQ tại Washington cho rằng Huawei chỉ là một công ty tư nhân muốn làm ăn ở Mỹ. “Chúng tôi hy vọng một số người ở Mỹ sẽ có cách tiếp cận hợp lý với một hoạt động thương mại bình thường thay vì đứng cản đường bằng cách lạm dụng vấn đề an ninh quốc gia”. Huawei cũng ra thông cáo xác định chính phủ và quân đội Trung Quốc không hề kiểm soát công ty

Đài Loan cấm, Ấn Độ ngăn
Tờ Taipei Times (tháng 6-2011) đưa tin Cơ quan quản lý viễn thông Đài Loan (NCC) áp đặt lệnh cấm các nhà cung cấp mạng viễn thông đảo này sử dụng các thiết bị mạng cốt lõi do Huawei cung cấp do có nhiều lo ngại về an ninh thông tin. Nhiều công ty viễn thông nổi tiếng của Đài Loan như Asia Pacific Telecom (APT), Vibo, Taiwan Mobile và Far EasTone được cho là đã mua các thiết bị từ Huawei. Theo Taipei Times, một số thiết bị viễn thông của Huawei đang bị hải quan Đài Loan tạm giữ để điều tra. Một phát ngôn viên của NCC khẳng định bất cứ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào của Đài Loan muốn sử dụng các thiết bị mạng cốt lõi nhập từ các nhà cung cấp TQ phải được sự chấp thuận của cơ quan này và Cục Điều tra Đài Loan.
Ấn Độ cũng có những quan ngại tương tự đối với Huawei. Theo tờ Financial Times, từ năm ngoái, chính quyền New Delhi đã ngăn chặn việc mua sắm các thiết bị viễn thông từ Huawei cũng như các nhà cung cấp Trung Quốc khác vì lý do an ninh quốc gia. Cũng trong năm ngoái, Úc chính thức bày tỏ lo ngại về rủi ro an ninh đối với các thiết bị viễn thông do Huawei cung cấp. Trang tin TelecomsEurope dẫn lời các chuyên gia an ninh cảnh báo việc triển khai các thiết bị viễn thông của Trung Quốc có thể dẫn đến nguy cơ mạng lưới thông tin quốc gia bị xâm nhập.


"Nhất Nướng, Nhì Chiên, Tam Xào, Tứ Luộc"
Cá Lóc Nướng Ống Tre - Cá kèo Nướng Ống Sậy

Món Chuột Đồng - Bến Tre: Món ngon thuần Việt
Von larrytrinh@gmail.com
Ghé Vũng Tàu không quên ...
Bánh kẹp "Gốc cột điện"
...
Đến Vũng Tàu, du khách sành ăn, sau khi dùng xong bánh khọt "Gốc Vú Sữa" (ở 14 Nguyễn Trường Tộ phường 2), bước qua con đường đối diện quán để dùng thêm một món tráng miệng đặc sắc là: Bánh Kẹp "Gốc Cột Điện". Bánh Kẹp ở đây mang mùi vị dân dã, thơm ngon, rất quen thuộc nhưng cũng đầy mới mẻ. Đặc biệt có 2 loại bánh kẹp là: Bánh kẹp bột gạo nhân dừa và Bánh kẹp bột mỳ bơ sữa trứng đường, quý khách thoải mái lựa chọn.Cái đặc biệt nhất là bánh kẹp ở đây được nướng bằng than hoạt tính từ gáo dừa không độc hại, an toàn cho sức khỏe. Và từ cái ưu điểm nướng bánh kẹp bằng than hoạt tính từ gáo dừa đã tăng thêm vị thơm ngon cho cái bánh.

Người Tàu
“Suốt 10 ngày ở Trung Quốc, ở đâu tôi cũng gặp hai nét tính cách ấy: chen lấn và sẵn sang xâm phạm vào sự riêng tư của người khác. Có thể nói ở Trung Quốc, ở chỗ nào có đông người chỗ ấy có chen lấn. Mà hình như ở Trung Quốc không nơi nào không đông người nên cảnh chen lấn dường như xuất hiện ở khắp nơi.”‘

Trước đây, trong bài viết về chuyến đi Hàn Quốc vào cuối tháng 9 năm 2011, tôi có nêu nhận xét về tính cách của người Hàn Quốc qua hiện tượng lặng lẽ xếp hàng cả tiếng đồng hồ trước giờ lên máy bay. Vừa rồi, trong chuyến bay từ Bangkok đến Bắc Kinh, tôi thấy một hiện tượng khác hẳn. Khi đến phòng đợi, tôi đã thấy rất đông người ngồi la liệt trên ghế hoặc dưới đất nói chuyện ồn ã hoặc ăn uống nhồm nhoàm. Hầu hết là người Trung Quốc. Nét nổi bật nhất là cường độ âm thanh trong giọng nói của họ. Hiếm khi tôi thấy cảnh nào ồn ào đến như vậy. Tôi muốn mở laptop ra để đọc hay viết một cái gì đó nhưng không có cách gì tập trung được.
Khi nhân viên báo tin đã đến giờ lên máy bay, tất cả mọi người đều đứng bật dậy và hối hả chạy ra giành chỗ vào cửa. Họ chen lấn nhau, xô đẩy nhau, thậm chí, la hét chửi bới nhau. Cuối cùng, mọi người cũng lên được máy bay. Trên máy bay lại diễn ra cảnh giành giật các chỗ để hành lý. Thường, máy bay nào cũng hạn chế số lượng và kích thước hành lý cầm tay. Thế nhưng không hiểu sao người ta lại có thể mang hành lý nhiều và cồng kềnh đến như vậy. Công việc cất hành lý đáng lẽ chỉ diễn ra trong vài phút, đằng này, nó kéo dài khá lâu, làm không khí trên máy bay nhốn nháo hẳn lên.
Khi đã ngồi vào ghế, người ta bắt đầu mở miệng hoặc để chuyện trò hoặc để cãi cọ. Như một cái chợ. Đến độ tôi hoàn toàn không nghe được lời chào hoặc thông báo gì đó của phi hành đoàn. Tuyệt đối không nghe. Mãi đến cả một, hai tiếng sau, có lẽ do thấm mệt, âm thanh trong máy bay mới bắt đầu giảm để đến lúc máy bay hạ cánh lại diễn ra cảnh giành nhau lấy hành lý. Lại cãi cọ. Lại ồn ào.
Trên máy bay, tôi mở laptop ra định viết bài cho blog. Đang viết, nhìn vào màn ảnh trên laptop, thấy thấp thoáng có mặt người. Tôi quay lại, bắt quả tang một anh Trung Quốc ngồi hàng ghế sau đang nhoài đầu ra phía trước nhìn vào màn ảnh laptop của tôi. Anh bẽn lẽn ngả người ra sau. Tôi quay lại tiếp tục viết. Nhưng lại thấy khuôn mặt của anh phản chiếu trên màn ảnh. Tôi quay lại nhìn. Anh ta lại ngả người ra sau, ngó ra ngoài cửa, nhưng không còn lộ vẻ gì bẽn lẽn nữa. Cứ thế, mỗi lần tôi viết, anh ta lại nhoài người lên dòm. Tôi không nghĩ anh ta là công an. Làm công an, được huấn luyện để theo dõi người khác, không ai lại vụng về đến như vậy. Tôi chỉ nghĩ có lẽ anh ta là một người tò mò một cách thô bỉ vậy thôi. Nhưng không thể kiềm được sự khó chịu, tôi tắt laptop. Cả gần bốn giờ bay, do đó, chỉ ngồi thừ người nghĩ ngợi bâng quơ. Chả làm được gì cả.

Suốt 10 ngày ở Trung Quốc, ở đâu tôi cũng gặp hai nét tính cách ấy: chen lấn và sẵn sang xâm phạm vào sự riêng tư của người khác. Có thể nói ở Trung Quốc, ở chỗ nào có đông người chỗ ấy có chen lấn. Mà hình như ở Trung Quốc không nơi nào không đông người nên cảnh chen lấn dường như xuất hiện ở khắp nơi. Ngay ở các địa điểm du lịch, nơi đáng lẽ người ta cần sự thảnh thơi thoải mái và nhàn nhã, người Trung Quốc cũng chen lấn nhau. Đi dọc theo bờ Hồ Tây ở Hàng Châu, bên cạnh cảnh sông nước và cây cối tuyệt đẹp và đầy thơ mộng, mỗi vật đều gợi nhớ đến lịch sử và văn chương vốn được mọi người ngưỡng mộ cả hàng ngàn năm, họ cũng chen lấn. khu phố cổ ở Thượng Hải (Miếu Thành Hoàng), nơi đáng lẽ cần sự yên tĩnh để ngắm nghía phong cách kiến trúc độc đáo truyền thống, người ta cũng chen lấn xô đẩy nhau kịch liệt. Tôi quan sát, thấy, khi đi bộ, người ta thường không bao giờ chú ý đến người khác. Họ cứ đi thẳng. Ai nhường đường, mặc, họ không một lời cám ơn. Không nhường đường thì bị họ dùng vai đẩy dạt ra. Dĩ nhiên cũng không một lời xin lỗi. Trên chiếc thuyền chở du khách chạy dọc sông Hoàng Phố (黄浦江) ở Thượng Hải, nhóm chúng tôi an phận ngồi trên một dãy ghế ở tầng hầm, nơi tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Nhưng cũng không yên. Một lúc nào đó, hình như ở tầng trên quá lạnh, nhiều người lại ào ào chạy xuống tầng hầm và giành ghế của người khác. Chỉ cần đứng dậy là có người chĩa đít vào giành ngay ghế của mình. Bạn nói đó là ghế bạn đang ngồi ư? Họ mặc kệ, ngó đi chỗ khác và tiếp tục ngồi. Nhóm chúng tôi gồm 10 người bị cướp mất năm hay sáu ghế. Cuối cùng, mọi người đành đứng.
Trung Quốc, sự riêng tư không bao giờ là một giá trị. Về chính trị, nhà cầm quyền trố mắt theo dõi mọi người ở mọi nơi và mọi lúc. Trong xã hội, ở đâu người ta cũng lom lom dòm vào người khác. Bạn đứng chụp hình ư? Rất có khả năng một người nào đó dí mắt nhìn vào màn ảnh của bạn. Không phải bạn chụp hình ở nơi nào trọng yếu hay có ý nghĩa quân sự gì đâu. Ngay cả khi bạn đứng trên chiếc du thuyền chạy dọc theo bờ sông và chỉ chụp cảnh phố xá hai bên, người ta cũng nhìn. Có lẽ chỉ vì tò mò thôi.

Đến Bắc Kinh, tôi tham gia vào một tour du lịch khá đông, khoảng 60 người. Hầu hết là người Hoa sinh sống ở nước ngoài, nhiều nhất là ở Mỹ, Canada và Úc. Có người đi từ Trung Quốc, từ Hong Kong và cũng có một số người đi từ Việt Nam, đặc biệt từ Móng Cái, vùng giáp biên giới Việt-Trung, trong những năm 1978-79. Điều đặc biệt nhất là tất cả, kể cả thanh niên sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, đều nói tiếng Quảng Đông rất giỏi. Suốt cuộc hành trình, nói chuyện với nhau, tất cả đều dùng tiếng Quảng Đông. Nhóm của tôi có mấy thanh niên khoảng 30 tuổi, sinh ở Móng Cái, đến Mỹ lúc mới 2 hay 3 tuổi, hoàn toàn quên tiếng Việt, nhưng lại nói tiếng Quảng Đông rất trôi chảy. Và có vẻ rất thích nói tiếng Quảng Đông với bạn bè trong nhóm. Dường như người ta có chút tự hào khi nói tiếng Tàu. Đó là điều tôi ít thấy trong cộng đồng người Việt. Trẻ em Việt Nam ở hải ngoại, ngay cả khi có thể nói tiếng Việt lưu loát, vẫn có khuynh hướng dùng tiếng Anh hơn tiếng Việt.
Tuy nhiên ngay cả người Hoa ở ngoại quốc về cũng bị kỳ thị. Khi đoàn du lịch đến ở khách sạn, hầu hết là khách sạn thật sang, thuộc loại 5 sao, tôi để ý thấy tất cả các tủ lạnh trong phòng đều bị khoá chặt. Hỏi, người ta đáp: Sợ bị ăn trộm. Buổi sáng, theo kế hoạch, đoàn thường lên đường vào lúc 7 giờ. Khách sạn đòi mọi người phải trả chìa khoá trễ nhất là lúc 6 giờ. Lý do: khách sạn cần khoảng một tiếng để kiểm tra phòng xem có bị mất trộm gì không. Nhiều người kể, ở khách sạn, hở cái gì là mất ngay cái ấy. Rượu bia để trong tủ lạnh: mất. Đồng hồ báo thức để trên đầu giường: mất. Có khi cả điện thoại cũng bị mất. Khách sạn đành áp dụng chiến thuật cẩn tắc vô áy náy: Khoá tủ lạnh và đuổi khách ra khỏi phòng một tiếng để kiểm tra trước khi để họ rời khỏi khách sạn.
Thú thực tôi không có số liệu về nạn trộm cắp ở Trung Quốc. Có điều, trong suốt chuyến du lịch, điều hướng dẫn viên dặn dò nhiều nhất, dặn đi dặn lại, là phải coi chừng bị mất trộm. Túi xách của phụ nữ phải đeo trước bụng, không được kè kè bên hông. Giấy tờ và ví tiền phải để chỗ kín đáo, không được để túi quần sau, rất dễ bị móc.
Trong các nhà vệ sinh công cộng, người ta không dám để giấy vì sợ trộm, đã đành. Trong hầu hết các nhà hàng, ngay cả những nhà hàng có vẻ rất sang trọng và nghe nói rất nổi tiếng, cũng không có khăn giấy trên bàn. Khi dọn thức ăn, người ta mới phát cho mỗi người một cái khăn giấy nhỏ xíu và mỏng lét. Có nơi còn đòi tiền: một miếng khăn giấy là một đồng nhân dân tệ.
Không phải tại khăn giấy khan hiếm. Chỉ tại người ta sợ ăn cắp: để ra bao nhiêu là mất bấy nhiêu.

Nói đến Người Tàu, tự nhiên tôi sực nhớ một đồng nghiệp cũ. Chị có bằng tiến sĩ, dạy đại học, nghe nói dạy khá giỏi, nhưng tính nết thì rất quái gở: Lúc nào chị cũng nghi ngờ người khác. Chị thường xuyên khiếu nại hay than phiền là có ai đó lén vào phòng chị, lục lọi computer của chị. Có lần, tôi muốn vào phòng chị để bàn bạc một số công việc trong Khoa. Tôi gõ cửa. Có tiếng mở cửa lách tách, tôi biết là chị khoá bên trong. Tôi vừa bước vào, chưa kịp ngồi xuống ghế, đã thấy chị nhoài người ra ngoài, nhìn quanh, rồi khoá hẳn cửa lại. Tôi hơi giật mình. Thường, ở đại học, không ai khoá cửa kiểu như vậy. Ngay cả việc khép cửa cũng hoạ hoằn. Sau đó, tôi kể cho một số đồng nghiệp nghe. Mọi người cười ầm: Họ cũng từng có kinh nghiệm y như vậy. Và người ta cố tìm lời giải thích: có lẽ là do ảnh hưởng từ thời cách mạng văn hoá, lúc mọi người tìm cách hãm hại nhau. Và không ai tin ai cả.

Kể những điều trên, tôi không có hàm ý miệt thị người Tàu. Không. Tôi biết trong lịch sử có vô số người Tàu vĩ đại. Vĩ đại về trí tuệ. Vĩ đại về tài năng. Và vĩ đại về tính cách. Hiện nay, chắc chắn cũng có vô số người Tàu ưu tú và khả kính, tạo thành một tầng lớp tinh hoa không thua kém ở bất cứ đâu khác. Những nhận xét ở trên, thật ra, chỉ giới hạn trong tầng lớp những người bình thường mà ai cũg có thể gặp gỡ hang ngày. Ở mọi nơi.
Họ chỉ là đám người bình dân. Có điều, bình dân bao giờ cũng đông đảo. Chính họ tạo nên diện mạo của một xã hội.
Để trở thành một siêu cường thực sự, điều Trung Quốc cần làm đầu tiên và cũng mất nhiều thời gian nhất chính là cải tạo cái khối bình dân đông đảo ấy. Có lẽ chính quyền Trung Quốc cũng ý thức được điều ấy. Ở đâu tôi cũng thấy bảng hiệu nhắc nhở người ta làm người văn minh và có văn hoá.
Nhưng nói là một chuyện. Làm được hay không lại là chuyện khác.
Cũng như ở Việt Nam vậy thôi.
Nguyễn Hưng Quốc
(
Theo: Nguyễn Hưng Quốc’s blog)


Sầu Riêng: Trái cây nặng mùi nhất Châu Á,
có vị ngọt béo và hương thơm đặc thù khiến nhiều người nghiện loại trái cây nhiệt đới này. Mùi thơm của quả sầu riêng chín khá mạnh, thường được dùng làm hương vị nền cho nhiều loại bánh, kẹo, kem, nước sốt.

Hoa Sầu Riêng tối nở sáng tàn ...


Tránh lạnh, du khách Nga ào ạt tới Việt Nam
Lượng du khách Nga đến VN trong 2011 đã tăng đột biến so với những năm trước. Lí do có thể đi từ sáng kiến các công ty du lịch VN biết khai thác nhu cầu cần tránh cái lạnh băng giá mùa đông để sang Nha Trang và Mũi Né (Phan Thiết), là hai địa danh đặc biệt được ưa thích, từ tháng 11 cuối năm cho đến khoảng tháng 4 năm sau. Ða số du khách Nga đến từ nhiều thành phố vùng Viễn đông Nga như: Novosibirsk, Ekatarinburg, Krasnoyarsk, Kemerovo, Irkusk, Surgut, Vladivostok, Khabarovsk, và Samara.
Sân bay Cam Ranh hiện được nâng cấp lên tầm vóc quốc tế, nhưng trên thực tế chỉ là nơi đón nhận các chuyến bay từ CH Nga và Hàn Quốc.
Theo một viên chức hải quan Cục xuất-nhập cảnh tại Cam Ranh cho biết: “Tối thiểu mỗi ngày có 2 chuyến xuất-nhập. Ðặc biệt có ngày đến 6 chuyến. Tụi em làm việc căng thẳng và mệt mỏi lắm. Có những khi có chuyến bay lúc 3-4 giờ sáng cũng phải thức để làm việc...”. Mỗi chuyến bay trung bình mang đến VN trên dưới 180 du khách người Nga. Theo số liệu phi trường thì lượng khách năm nay tăng lên rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2010, sân bay Cam Ranh chỉ có 1,648 du khách Nga đáp xuống tại đây, thì từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2011 đã có đến 17,601 du khách đáp xuống nơi này.

Du khách Nga làm Nha Trang bát nháo
C
hị Quỳnh, người điều hành cho một công ty du lịch cũng là hướng dẫn viên inbound cho biết: “Du khách Nga có điều gì đó rất giống với những người miền Bắc VN. Họ ăn uống, nói năng rất bổ bã, xả rác khắp trên đường rất bất lịch sự. Họ chẳng tuân theo bất cứ quy tắc nào cả”. Ðiều này rất dễ bắt gặp tại Nha Trang, trên con đường Trần Phú, đường Trần Quang Khải hay đường Tuệ Tĩnh, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật... những con đường có đông đảo du khách Nga lưu trú là sự bát nháo. Họ uống rượu, hò hét và đánh nhau thường xuyên. Rượu là mặt hàng được người Nga đặc biệt ưa thích. Họ không những mang rượu từ Nga sang mà còn mua rất nhiều rượu từ các cửa hàng bán rượu trong thành phố Nha Trang. Nhân viên Hải quan đã buộc du khách Nga phải bỏ lại sân bay không biết bao nhiêu rượu khi họ mang quá số lượng cho phép.
Một người chạy xe ôm kể lại, từ khi lượng du khách Nga đến Nha Trang thì ông kiếm được bộn bạc, đa phần là nhờ vào việc chở khách Nga đi kiếm gái làng chơi, chứ không phải là chở khách Nga đi thăm phong cảnh. Những nhà thổ trên đường Hùng Vương từ sau 7 giờ tối đến gần sáng lúc nào cũng rôm rả tiếng Nga. Bà Thảo, một người dân sống lâu năm ở trong một con hẻm trên đường Hùng Vương ở phường Lộc Thọ cho biết, trước đây con hẻm của bà vốn đã không yên ả, khách làng chơi thường xuyên tập trung về đây từ lúc chạng vạng tối đến tận sáng. Nhưng từ khi khách Nga ồ ạt sang VN thì khu nhà bà ở trở nên lộn xộn hơn. Những du khách Nga với giọng nói sang sảng, họ cười đú đởn, quát tháo rầm trời mỗi khi bước từ khách sạn chứa gái làng chơi ra.
Khi được hỏi chính quyền có hành động gì trước những việc gây mất trật tự công cộng trên, bà chỉ tay vào khách sạn 6 tầng to đùng cho biết: “Chủ khách sạn này là em của một ông công an to đùng ở đây (Nha Trang). Từ khi nó (khách sạn-PV) thành lập đến bây giờ chỉ thấy toàn chứa gái nhưng có bao giờ thấy công an hay này nọ đến đâu. Tụi nó (Công an-PV) ăn chia với nhau hết rồi.”
Khai thác nguồn khách du lịch Nga là công ty Ánh Dương kết hợp với công ty Pegas của Nga. Theo chị Nguyên, một nữ tiếp tân ở khách sạn Long Beach trên đường Nguyễn Thiện Thuật cho biết: “Phòng của khách sạn đã được book cho khách Nga đến tháng 4. Chỉ còn khoảng 40-50% là dành cho khách vãng lai lưu trú mà thôi”. Không chỉ có khách sạn Long Beach mà hầu như rất nhiều khách sạn từ 2 sao trở lên ở Nha Trang đều đặt phòng cho khách Nga, khách sạn tối thiểu cũng khoảng 40% số phòng dành cho khách Nga. Chị Nguyên còn cho biết thêm: “Rất nhiều du khách nước ngoài là người Mỹ, Pháp, Úc và cả người Việt cứ than phiền du khách Nga họ uống rượu trong phòng rồi hò hét ầm ĩ làm huyên náo, không để cho người khác ngủ. Tụi em cứ phải nhắc nhở họ hoài thôi.”

Bị kỳ thị
Du khách Nga đến Nha Trang là những người ở miền Viễn đông Nga, nên họ gặp rắc rối với ngôn ngữ. Ðại đa số họ không thể nói tiếng Anh mà chỉ sử dụng duy nhất tiếng Nga. Ban đầu, giới làm du lịch tại Nha Trang gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp xúc với khách Nga vì họ không thể kiếm đâu ra người biết nói tiếng Nga để trao đổi với du khách. Ðể giải quyết vấn đề này, họ buộc phải mướn những người biết nói tiếng Nga ở Hà Nội hoặc các tỉnh miền Bắc khác. Rất nhiều công ty, văn phòng du lịch ở Nha Trang trước đây chỉ toàn là tiếng Anh hoặc tiếng Việt thì nay lại thêm tiếng Nga hoặc toàn chữ Nga trên những bảng thông tin dịch vụ. Thực đơn trong nhà hàng, hay thông tin trong khách sạn cũng bổ sung thêm phần tiếng Nga để du khách Nga dễ tiếp xúc và giao tiếp. Song, không phải nhân viên nào cũng biết nói tiếng Nga nên xem ra để giao tiếp với một lượng lớn du khách Nga vẫn còn là bài toán nan giải cho các công ty du lịch.
Sailing Club là một Night club bãi biển nổi tiếng ở Nha Trang. Rất nhiều du khách khi đến đây không bỏ qua việc tận hưởng không khí náo nhiệt tại club này. Ðây là night club duy nhất ở Nha Trang được phục vụ cho tới sáng mà không bị sự o ép của chính quyền. Ðương nhiên, đứng phía sau cho sự hoạt động của night club này là một ông sếp bự. Và mỗi lần cơ quan công quyền đi kiểm tra luôn được nhận một sấp phong bì dày cộm.
Trước đây vài năm, khách thường xuyên của night club này đa phần là khách nước ngoài. Song, một số năm trở lại đây đón nhận thêm rất nhiều khách Việt và gần đây là khách Nga. Trong một lần đến đây tôi đã chứng kiến một Tây ba lô Ðức sau khi được một du khách Nga hiếm hoi biết nói tiếng Anh mời một chai bia, họ nói chuyện với nhau. Nhưng sau khi du khách Ðức biết người tiếp chuyện với mình là người Nga, anh ta liền xua tay “not good, not good” rồi đi qua một nơi khác. Vị khách Nga thắc mắc với tôi, vì sao nhiều người có vẻ không thích người Nga? Tôi trả lời đại rằng có thể đó là do vấn đề lịch sử chính trị để lại.
Không chỉ có du khách phương Tây không thích người Nga, mà rất nhiều người Việt cũng không thích người Nga mặc dù người Việt đã rất quen với người Nga trước đây. Tại Mỹ Ca từ trước năm 2002, trên con đường dẫn vào bán đảo Cam Ranh, hàng quán hai bên đường chằng chịt những biển hiệu tiếng Nga. Thế nhưng, người dân ở đây thường xuyên có những xung đột với binh lính Nga.
Cô Thủy Tiên, quản lý một nhà hàng có tiếng ở Nha Trang cho biết, người Nga chẳng phải ai cũng xấu, nhưng số người tốt dường như họ ẩn đâu mất, mà phô ra ngoài chỉ toàn người xấu. Cô còn nói thêm, dường như lịch sử chính trị Cộng Sản đã làm cho người Nga trở nên xấu đi. Họ trở nên phàm ăn, nói năng tục tĩu, tranh giành, đánh lộn và rất dễ nổi nóng.
Người Nga xem ra chỉ có thiện cảm đối với những người dân có xuất xứ từ miền Bắc, hoặc những người miền Bắc dành tình cảm cho người Nga nhiều hơn. Nhưng, ở Nha Trang, người Nga không được người dân tại đây thiện cảm cho dù chính họ mang lại lợi nhuận cho thành phố này.
(Nguồn Người Việt online)


Chí lý!

Voltaire
Vua Phổ Frederic Đệ nhị có lần cho mời Voltaire (tên thật François-Marie Arouet, đại văn hào, tác giả, bình luận gia, nhà thần luận và triết gia người Pháp) đến thăm cung điện. Rất nhiều quan lại trong triều đình thèm muốn sự ưu đãi này của vua Phổ đối với nhà văn. Một vị cận thần đặc biệt rất ghen tị với Voltaire đã viết trên cửa ra vào của nhà văn một dòng chữ rất to "Chó đểu".
Voltaire đoán ngay kẻ muốn lăng mạ mình. Ngay lập tức, ông trở lại nhà gã cận thần nọ, và nói rất lịch sự với gã:
- Thưa ngài, tôi xin lại thăm đáp lễ ngài. Tôi đã được đọc "Danh thiếp tên ngài" trên cửa nhà tôi. Tôi vô cùng tiếc là đã không ở nhà khi ngài đến thăm!

Bernard Shaw
Đại văn hào, kịch tác gia người Anh, ông Bernard Shaw vốn gầy gò, khắc khổ, trông có phần "hom hem". Trong một buổi họp mặt, có vị chính trị gia béo tốt, hồng hào, y phục sang trọng và trang sức rất đắt tiền tới gặp và trêu chọc ông:
- Này ông, người nước ngoài nào mà nhìn thấy ông thì chắc họ sẽ nghĩ dân Anh phải chịu đói kém, khổ sở lắm!.
- Và rồi khi nhìn sang ông, họ hiểu ngay nguyên nhân của sự đói khổ đó là do đâu!

Một độc giả gửi thư hỏi: “Tôi nghe nói ăn nhiều cá sẽ thông minh hơn. Điều đó có đúng không?”.
Bernard Shaw viết trả lời: “Quả thực tôi không biết điều đó có đúng hay không. Nhưng nếu đúng thì chắc là ông cần phải ăn một con cá voi!”

Bernard Shaw vốn cao, có dị tật ở chân do bị ngã lúc còn trẻ. Một nữ tài tử điện ảnh xinh đẹp nổi tiếng, ngưỡng mộ tài năng của ông viết thư ngỏ lời: ”…Em muốn kết hôn với anh để rồi con chúng ta sẽ có trí thông minh của anh và có nhan sắc của em”. Bernard Shaw hồi âm cảm tạ và bày tỏ băn khoăn của mình: “Tôi chỉ ngại rằng nếu chúng ta lấy nhau thì con chúng ta sẽ có trí thông minh của cô và có nhan sắc của tôi!”

Có lần Bernard Shaw tranh luận rất gay gắt với một nữ luật sư. Cuộc tranh luận kéo dài mà không ai chịu thua ai. Cuối cùng, nữ luật sư nổi nóng: -”Nếu tôi là vợ ông thì tội sẽ bỏ thuốc độc vào cốc nước của ông!”. Bernard Shaw mỉm cười trả lời: -”Nếu tôi là chồng bà thì tôi sẽ uống cốc nước đó ngay lập tức!”.

Một lần trả lời phỏng vấn báo chí, một nhà báo hỏi: - “Xin cho biết ông viết văn vì mục đích gì?”
Bernard Shaw nhận ra tay phóng viên “lá cải”, có tiếng là xoay tiền rất thiếu tư cách, bèn trả lời chiếu lệ: - “Vì tiền!”
- “Trời ơi, một nhà văn lừng danh như ông mà viết văn vì mục đích thấp kém như vậy sao?”. Tay phóng viên hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Bernard Shaw dường như ngoài trông đợi.
- “Thế ông viết vì cái gì vậy?” Bernard Shaw nhíu mày hỏi lại.
- “Tôi viết vì lương tâm và danh dự của người cầm bút!”. Tay phóng viên lên giọng dạy đời.
- “Ờ! Thế cũng được! Ai thiếu cái gì thì viết vì cái đó!”. Bernard Shaw hạ giọng.

Albert Einstein
Albert Einstein, nhà vật lý lý thuyết người Mỹ gốc Đức-Do Thái, có lần giải thích về thuyết tương đối của mình, gặp một anh chàng hay nghi ngờ hỏi:
- Trí thông minh của người mạnh khỏe như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy.
Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời:
- Được, điều đó có vẻ có lý lắm. Bây giờ ông đặt trí thông minh của mình lên bàn đây để tôi có thể tin rằng đó là sự thật.

Einstein có lần nói với các nhà báo:
- Các ông đừng đặt vấn đề quốc tịch của tôi. Những năm còn lại của cuộc đời tôi, theo giấy tờ thì tôi là người Mỹ. Nhưng, sau khi tôi chết, nếu như những lý thuyết của tôi đề ra là đúng thì người Đức sẽ nói tôi chính gốc là người Đức. Người Pháp sẽ nói tôi là công dân quốc tế. Nếu sau này có những chứng minh cho rằng lý thuyết của tôi đề ra còn có những thiếu sót thì người Pháp sẽ nói tôi đã từng là người Đức và người Đức sẽ nói tôi là một tên Do Thái.

Khi Einstein còn đang giữ vị trí giáo sư tại trường đại học, một hôm có một sinh viên đến gặp Einstein và nói rằng: ”Đề thi năm nay giống hệt đề thi năm ngoái". “Đúng vậy”, Einstein trả lời, ”Nhưng đáp án thì không giống nhau đâu nhé!”.

Một lần vào quán ăn, Einstein quên kính nên không đọc được thực đơn, ông bèn nhờ người hầu bàn đọc hộ. Với cái nhìn đầy thông cảm, anh bồi ghé tai Einstein nói thầm: - "Xin lỗi, tôi cũng không biết chữ như ngài".

Winston Churchill
Sir Winston Churchill, một trong số chính khách danh tiếng nhất (Cựu thủ tướng Anh trong Thế chiến II), được xem như bậc vĩ nhân, nhận giải Nobel Văn học 1953, có lần cùng Clement Atlee (đồng nghiệp thủ tướng từ 1945-1951, chủ trương quốc hữu hóa ngành đường sắt, than, khí đốt, điện, v.v... tại nước Anh trong nhiệm kỳ mình) đang đi dạo chơi trong một khu vườn rộng thì bỗng Churchill cho biết ông muốn tiểu tiện. Atlee bèn dừng lại bên cạnh ông. Churchill yêu cầu ông đi ra xa hơn nữa, lên phía trước một quãng.
Atlee hỏi tại sao, Churchill trả lời:
- Vì anh có thói quen: bất cứ lúc nào thấy cái gì hơi to một tí là anh muốn quốc hữu hóa nó ngay!

Hans Poelzig
Kiến trúc sư nổi tiếng tại Dresden (Đức) trong những năm 30 của thế kỷ trước là ông Hans Poelzig, người có tên trong Hội đồng thành phố nhưng ít khi tham dự những cuộc họp. Một hôm trong phiên họp có người phát biểu moi móc:
- Thưa giáo sư, ngài là ủy viên hội đồng nhân dân Thành phố mà rất ít khi có mặt ngồi trong các buổi họp.
Poelzig không khoan nhượng trả đũa ngay:
- Các ông muốn sử dụng cái đầu hay cái đít của tôi?

Mark Twain
Là nhà văn khôi hài bậc nhất của Hoa Kỳ, Mark Twain, một đại thụ văn chương bên bờ sông Mississippi, trong lần viếng thăm nước Pháp, ông ngồi tàu hỏa đến Dijon. Buổi chiều hôm đó, mệt và buồn ngủ, ông đề nghị người soát vé giúp đánh thức khi tàu đến trạm Dijon. Nhưng trước hết ông giải thích với người soát vé rằng ông là người ngủ rất say: - "Tôi có thể sẽ phản đối to tiếng khi bị cố đánh thức dậy" - "Nhưng đừng bận tâm. Dù thế nào cũng cứ cho tôi xuống tàu nhé!"
Sau đó khi ông ta thức giấc thì đã là đêm khuya và tầu đã đến tận Paris. Ông nhận ra ngay rằng người soát vé đã quên không đánh thức ông dậy khi đến ga Dijon. Ông rất bực, chạy đến người soát vé: - Suốt đời tôi chưa bao giờ cáu giận như thế này.
Người soát vé Pháp nhìn ông ta một cách bình thản và nói:
- Lão người Mỹ mà tôi cho xuống ở ga Dijon ấy còn cáu gấp đôi ông nữa!


Phát hiện "bộ sưu tập" đồ lót phụ nữ trong nhà đạo chích ...
Trộm chuyên nghiệp!
Một người đàn ông 48 tuổi đến từ Thái Lan đã bị cảnh sát bắt giữ với tội danh đột nhập trái phép. Điều đáng nói ở đây là tay này đã đột nhập nhà người khác chỉ để… ăn trộm đồ lót phụ nữ.
Cảnh sát đã điều tra ra danh tính người đàn ông này, cho hay ông ta bị nhận dạng ra trong lúc lảng vảng quanh khu vực Chinatown ở Bangkok. Lúc khám nhà nghi can, họ không tìm thấy tiền mặt hay đồ trang sức khai báo bị mất trộm mà có tới … 10.000 cặp đồ lót phụ nữ trong căn hộ. Không những vậy, ở trong xe hơi của tên trộm còn có thêm… 1.000 chiếc quần lót nữa.
Cảnh sát đưa thêm tin, họ chỉ có thể bắt giữ ông ta với tội danh đột nhập trái phép, vì chẳng có khổ chủ nạn nhân nào lại đi khai báo về việc mất cắp đồ lót! Người đàn ông “không bình thường” sau đó đã thú nhận với cảnh sát rằng ông đã ăn cắp đồ lót phụ nữ từ khi 18 tuổi. Cho đến nay, ông đã có “thâm niên” 30 năm ăn trộm mặt hàng này quả là một "kỳ công" với sở thích "kỳ cục" và “quái đản”.

Sư phụ tuyển người - Có ngay học trò giỏi!


Những Nụ Hôn.....

Lâu quá chưa được hôn, mơ ước được hôn gọi là hôn ước.
Mới hôn lần đầu gọi là tân hôn.
Hôn rồi hôn thêm lần nữa gọi là tái hôn.
Bị Boss hôn gọi là chủ hôn.
Vừa hôn vừa gây sự gọi là hôn sự.
Thích nhau rồi hôn gọi là hợp hôn.
Hôn mãi không rời gọi là kết hôn.
Hôn nhiều người hoan nghênh gọi là nghênh hôn
Hôn lâu quá đổ mồ hôi gọi là bức hôn.
Hôn lính gọi là hôn quân.
Hôn hai lần liên tiếp (double) gọi là song hôn.
Ðang hôn ngon lành bị xô ra gọi là ly hôn.
Hôn bậy hôn bạ đụng đâu hôn đó gọi là hôn bạ.
Hôn chó mèo gọi là hôn thú.
Hôn nhè nhẹ, sơ sơ gọi là ngoại hôn.
Người ta không chịu mà hôn đại gọi là cưỡng hôn.
Hôn rồi dang ra xa gọi là thoái (lui) hôn.
Gặp người ta hôn nhau nhào vào hôn phụ gọi là phụ hôn.
Hôn ẩu bị tát xưng mặt gọi là hôn thê.... (thảm).
Gặp người lạ là nhào vô hôn gọi là....hôn nhân...
Ðược vua hôn gọi là hoàng hôn.
Chu miệng ra hôn người đã đi xa gọi là hôn gió.
Hẹn mai mốt sẽ hôn gọi là hứa hôn.
Người đàn bà (là giống cái) mà hôn gọi là cái hôn.
Hôn rồi vội đính chính gọi là đính hôn.
Hôn trước khi bỏ chạy gọi là từ hôn.
Hôn hoa chưa nở gọi là nụ hôn.
Hôn không ai biết gọi là hôn thầm.
Hôn quá mà nghèo gọi là hôn phu
Hôn thằng ăn trộm gọi là hôn trộm.
Ðịnh hôn con gái mà lộn mẹ gọi là hôn má.
Vừa hôn vừa ngửi gọi là hôn hít.
Hôn một cách quái gở ko giống ai gọi là hôn kỳ (cục).
Hôn nghiêm chỉnh đúng nghi lễ gọi là hôn lễ.
Hôn xong ngã ra chết giấc gọi là hôn mê.
Hôn cuốn sách gọi là hôn thư.
Cả hai phối hợp để hôn (gọi là french kiss) gọi là hôn phối.
Hôn xong chìm luôn gọi là hôn trầm

Công phu thượng thừa, thâm hậu ...

Quảng cáo Free Beer hơi tại quán Richard DANG bên San Diego ...


26-2-2012
... sau vụ đốt kinh Koran
Uncle Sam đụng độ đức tin và cuồng tín tôn giáo

Lính chính phủ Afghanistan bắn hạ 2 binh sĩ Hoa Kỳ
Kabul (AFP) - TT Hoa Kỳ, ông Barack Obama hôm 23-2 qua đã lên tiếng, gửi thư cho TT Afghanistan Hamid Karzai về vụ việc đốt phá kinh điển đạo Hồi tại một căn cứ Không quân Mỹ trấn đóng trên lãnh thổ Afghanistan, nơi sau đó đã diễn ra các cuộc biểu tình bạo động trong nhiều ngày, làm thiệt mạng cho 14 người, kể cả hai quân nhân Hoa Kỳ, và hơn 50 người bị thương.
TT Obama xem hành động là “lỗi lầm” không cố ý, theo phát ngôn nhân Hội đồng Bảo an Quốc gia Tommy Vietor. Trong thư gởi đặc sứ Mỹ Ryan Crocker tại Afghanistan, ông viết: “Tôi muốn bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc và mong người dân nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi… Chúng tôi sẽ có các biện pháp cần thiết tránh để tình trạng này tái phát, bao gồm cả việc chịu trách nhiệm cho các hành động này”, đồng thời hứa sẽ điều tra kĩ lưỡng vụ việc.
Cùng lúc tại Afghanistan, phe đối kháng là tàn quân Taliban đã lợi dụng tình hình để xách động, kêu gọi dân chúng khủng bố các lực lượng ngoại xâm để trả thù cho việc “báng bổ” Thánh kinh Koran. Trong một tuyên bố, phát ngôn Taliban nói rằng Afghanistan nên nhắm vào các căn cứ quân sự và lính Mỹ, “dạy họ một bài học để không bao giờ được xúc phạm đến Thánh Kinh” người Hồi giáo.
Hàng loạt các cuộc biểu tình bạo lực đầy hận thù đã nổ ra ở Afghanistan, chống Mỹ và chống luôn phe đồng minh tại các căn cứ quân đội Pháp, Na Uy, Đức, với hô hào đòi trả thù. Hình ảnh các cuốn kinh Koran bị cháy sém tại căn cứ Không quân Mỹ Bagram nằm về phía bắc Thủ phủ Kabul như đỗ dầu vào lửa cuộc chiến tại đây
Afghanistan là nơi mà bất cứ điều gì bị coi là xúc phạm đến Hồi Giáo đều có thể gây ra các phản ứng bạo động dữ dội.
Hai quân nhân Mỹ cũng đã thiệt mạng khi một lính chính phủ Afghanistan bất ngờ quay súng bắn vào họ tại căn cứ ở Khogyani trong tỉnh Nangarhar, theo giới hữu trách. Quận trưởng Khogyani, ông Mohammad Hassan, cho hay khi đoàn biểu tình tiến về phía căn cứ Mỹ, một người lính chính phủ Kabul đã nổ súng bắn vào phía lính Mỹ khiến hai người chết.
Tại một căn cứ ở Maimana, thủ phủ tỉnh Faryab ở phía Bắc Afghanistan, một lính Na Uy bị thương nhẹ khi có quả lựu đạn liệng vào nơi này trong lúc có cuộc biểu tình. Có ít nhất ba người Afghanistan cũng bị bắn chết trong các cuộc biểu tình ở phía Nam và Ðông quốc gia này, đưa số người biểu tình bị bắn chết kể từ hôm 22-2 lên 14 vụ.
Trong cùng ngày, tư lệnh lực lượng đồng minh do HK điều động, Tướng John Allen đã kêu gọi mọi phía bình tĩnh và kiềm chế trong bối cảnh có thể diễn ra xung đột. Ông nhấn mạnh: "Hợp tác với ban lãnh đạo Afghanistan là cách duy nhất để sửa sai và phải đảm bảo rằng sự việc tương tự sẽ không bao giờ tái diễn nữa". Trong diễn biến liên quan, hàng trăm người biểu tình đã kéo tới dinh tổng thống Karzai tại Kabul để phản đối. Tại Jalalabad ở miền đông và Ghazni phía đông-nam cũng xảy ra các cuộc xuống đường đòi trả thù lính Mỹ với trên hàng ngàn người tham dự.
Hôm 24-2, phát ngôn quân đội Đức cho hay lực lượng Đức trấn đóng tại miền Bắc Afghanistan đã rút quân sớm khỏi một căn cứ ở Taluqan trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc biểu tình chống Mỹ. Khoảng 50 binh sĩ Đức đã rút khỏi căn cứTaluqan, tỉnh Takhar hôm sau khi có trên 300 người Afghanistan tiến hành một cuộc biểu tình ôn hòa bên ngoài căn cứ này. Các lực lượng còn lại của Đức cũng sẽ rời khỏi đây trước cuối tháng Ba. Toàn bộ xe cộ, vũ khí và đạn dược của quân đội Đức đã được các binh sĩ chuyển tới Kunduz, cách căn cứ cũ khoảng 70 km. Đức có số binh sĩ lớn thứ ba trong lực lượng do NATO cầm đầu hoạt động tại Afghanistan, sau Hoa Kỳ và Anh.


Reiche Chinesen verschwinden mit Vermögen ins Ausland
Eine wachsende Zahl von Chinas Reichen schiebt ihren Reichtum in fremde Länder per Investitionseinwanderung. Die Mehrheit von ihnen gibt die Suche nach besseren Bildungschancen für die Kinder vor.
Durchschnittlich mehr als 10 Milliarden Yuan (1,2 Milliarden Euro) an Privatvermögen verlassen China jährlich durch Auswanderung seit 2009. Davon finden 80 Prozent ihren Weg in die Vereinigten Staaten, Kanada und Australien, nach Daten, die die in Beijing ansässige Legal Evening Post zusammengestellt hat.
Die restlichen 20 Prozent verteilten sich auf andere beliebte Ziele wie Europa, Singapur und Malaysia, und neue Favoriten wie Japan und Südkorea.
Man schätzt, dass die reichen Investitionseinwanderer aus China im vergangenen Jahr mindestens 2,9 Milliarden Yuan in die USA, 2 Milliarden Yuan nach Kanada, und 3,2 Milliarden Yuan nach Australien außer Landes schoben, bezogen auf die Mindestsumme, die Personen zunächst im Gastland investieren müssen, und die Zahl der erfolgreichen Bewerber.
Nach Großbritannien sind im vergangenen Geschäftsjahr schätzungsweise 500 Millionen Yuan durch nur 50 bis 60 chinesische Investitionseinwanderer geflossen, was das Vorjahresniveau verdoppelte, während es in Italien im vergangenen Jahr etwa 400 Millionen Yuan waren durch das Akzeptieren von 6000 weiteren Chinesen, nach einem jährlichen Anstieg der Fälle von Investitionseinwanderung um 20 Prozent.
Singapur und Malaysia haben jedes Jahr schätzungsweise 500 Millionen Yuan von Tausenden von chinesischen Einwanderern angezogen, während Südkorea und Japan, die ihre Investitionseinwanderungsprogramme erst kürzlich aufgenommen haben, da sie zunehmend attraktiv werden wegen ihrer geographischen Nähe zu China.
Ein Beamter des chinesischen Außenministeriums sagte, die Investitionseinwanderungen zeigten die Zunahme der nationalen Macht Chinas. Die Reichen aber denken darüber ganz anders. Das Hurun Research Institute und die Bank of China verkündeten in einem gemeinsamen Bericht im Oktober letzten Jahres, dass fast 60 Prozent aller Chinesen mit mehr als 10 Millionen Yuan Anlagevermögen als Grund für die Auswanderung bessere Bildungschancen für ihre Kinder nennen.
Bis zu 46 Prozent der Befragten hatten bereits überlegt, das Land zu verlassen, und 14 Prozent hatten entweder bereits die Auswanderung beantragt oder ihre Bewerbungen wurden bereits akzeptiert, so der Bericht.

Tài liệu cũ
Trung Quốc:
Rời bỏ càng sớm càng tốt
Tuy nền kinh tế phát triển, nhưng nhiều doanh nhân và thương gia TQ vẫn tìm cách di cư sang Phương Tây. Họ e ngại sự độc đoán của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.

Phòng đã hết chỗ ngồi từ lâu, nhưng thính giả vẫn chen vào mỗi lúc một nhiều hơn, người ta phải mang thêm ghế ra cho những người đến muộn. Đấy là một chiều thứ bảy, sự hấp tấp mua sắm vẫn gây náo nhiệt trên đường phố Bắc Kinh như thường lệ. Nhưng ở trên này, trong sự im lặng trong một văn phòng cao tầng sang trọng, nhiều người đang lắng nghe một người đàn ông cố vấn về một cuộc sống mới – cách Trung Quốc thật xa.
Ông Li Zhaohui, 51 tuổi, bật máy chiếu. Hình ảnh chập chờn trên tấm màn chiếu ở phía sau lưng. Những tấm ảnh lúc thì chụp chính ông, là Chef của một trong những công ty TQ lớn nhất chuyên về môi giới xin thị thực di cư với hơn trăm nhân viên, lúc thì chụp Li với phía đối tác ở Hoa Kỳ, lúc thì chụp những người TQ tại một khu phố ngoại ô thơ mộng ở Mỹ. Li đã tổ chức thành công chuyến ra đi rời bỏ nước Cộng Hòa Nhân dân cho những người đó.
Qua cung cách trình bày của mình, tự do và tự tin, Li thể hiện chính xác cái phong cách sống của Phương Tây mà thính giả của ông ấy mơ ước: nhà vật lý học này đã di cư sang Canada từ năm 1989. Hồi đầu, ông buôn bán những bộ vi mạch ở Montreal, nhưng công việc này khiến nhàm chán, theo như ông nói. Thế rồi Li tìm thấy sứ mệnh của mình – là người giúp giới chủ doanh nghiệp và thương gia Trung Quốc "chạy trốn".
Tất nhiên là Li không dùng đến khái niệm “chạy trốn” mà "Di cư" ra khỏi Trung Quốc là một việc làm hợp pháp. Đất nước có 1,3 tỉ dân số này vẫn còn có đủ người.
Và ngay cả những người đang có mặt ở đấy hầu như không một ai có ý định hủy ngay tất cả những chiếc cầu nối về quê nhà Trung Quốc cuả họ. Vì hầu như tất cả họ đều sở hữu, chủ nhân các công ty, có biệt thự, xe hơi trong nước Cộng hòa Nhân dân.
Nhiều người đã chịu ơn đảng Cộng sản TQ cho những lần thăng tiến của họ. Nhưng họ đã phát triển những nhu cầu khác trên con đường tiến bước lên phía trên, những nhu cầu mà như người Trung Hoa bảo, người ta chỉ có khi đã no bụng. Tại đây giống như một cơn đói mà không thể làm cho no được, bao lâu mà người ta vẫn còn sống trong một chế độ độc đảng.
Họ ước ao một nhà nước pháp quyền, thứ quyền được bảo vệ họ trước sự độc đoán của Đảng. Và họ muốn hưởng thụ sự thịnh vượng của họ trong những đất nước mà người ta sống tốt cho sức khỏe hơn là tại TQ, trong cái xưởng khổng lồ thường đầy bụi và hôi hám đó.
Chính vì thế mà nhiều người TQ đã cố gắng lo cho được cái quốc tịch nước ngoài, cho họ và gia đình họ. Đích đến được họ ưa chuộng nhất là Hoa Kỳ và Canada – ở đấy, sự di cư đã thành truyền thống rồi. “Tuozu yimin” là câu thần chú mà Li nhắc đi nhắc lại không mõi mệt cho các thính giả thân chủ của ông ấy, có nghĩa tương tự như “Nhà đầu tư di dân”.
Li đi khắp Hoa Kỳ nhiều tháng trong một năm -ông kể- để lựa chọn các dự án đầu tư thích hợp cho khách hàng của mình. Ví dụ như những dự án xây dựng mà qua đó các nhà đầu tư TQ hội đủ tiêu chuẩn để được cấp thị thực dài hạn ở Hoa Kỳ, cho họ và gia đình họ.
Khách hàng của Li coi trọng sự kín đáo, với những lời rao bán to tiếng, ông ấy chỉ làm cho họ giật mình sợ hãi hay đẩy họ sang những người cùng cạnh tranh. Có hơn 800 công ty tương tự như thế đã chào mời “touzi yimin” ở khắp nơi trong nước, một vài công ty gửi quảng cáo đơn giản qua tin nhắn.
Zhang Yongjun, 41 tuổi, và gia đình của ông ấy đã sẵn sàng để rời khỏi Trung Quốc. Ông ấy ngồi ở cạnh cái bàn giám đốc dài bọc da của công ty ông ấy trong tầng thứ 30 của Overseas Plaza trong Bắc Kinh. Ở bên ngoài cửa sổ, mặt trời hầu như không thể xuyên qua được màn sương khói màu nâu. Trong vài tuần tới đây, Zhang dự định sẽ cùng với vợ và hai người con gái bắt đầu một cuộc sống mới tại Vancouver của Canada.
Doanh nhân Trung Quốc này đã cần bốn năm để có được Maple Card của Canada – tương tự như Green Card của Hoa Kỳ. Nó cho phép cư trú dài hạn mà sau ba năm trú ngụ tại đây, người ta có thể xin gia nhập tịch Canada dễ dàng.
Để làm được việc này, Zhang đã bỏ khoảng 300.000 Euro vào trong một quỹ đầu tư. “Tôi làm việc này vì các con của tôi”, Zhang nói. Vợ của ông ấy sẽ định cư liên tục ở Canada cùng với những người con gái. Họ sẽ hít thở không khí trong lành và đi học ở những trường dạy dỗ họ trở nên những con người cởi mở với cả thế giới. Zhang muốn giữ lại hộ chiếu TQ của ông và đi đi về về giữa Bắc Kinh và Vancouver. Vì ông ấy không muốn đánh mất nền tảng của tài sản ông ấy bên trong Trung Quốc.
Zhang đẩy qua đẩy lại hai chiếc Smartphone nằm trên bàn ở phía trước ông. Với phần mềm và sản xuất thiết bị cho công ty xổ số nhà nước, Zhang kiếm được nhiều triệu Euro tiền lời hàng năm. Ông ấy mặc quần áo không nổi bật, nhưng có bất động sản tại Bắc Kinh và ở hai thành phố khác. Phu nhân của ông ấy là nội trợ. Thật ra thì vợ chồng trong các thành phố lớn chỉ được phép có một con. Zhang đã phải trả khoảng tiền phạt là 60.000 Nhân dân tệ (7200 Euro) – là số tiền một công nhân TQ phải làm việc ba năm ròng cho nó – để có được đứa con thứ hai. “Khoảng chi đấy đã có ích”, Zhang nói.
Như mọi năm, gia đình ông đón tết Trung Hoa trong tháng Giêng ở nước ngoài; tổng cộng khoảng một nửa thời gian của năm vừa rồi ông ấy đã nghỉ phép. Nhưng nếu ông ấy có thể sống tốt như thế thì tại sao ông ấy lại cần đến một thị thực dài hạn cho nước Canada xa xôi, tại sao ông ấy lại chỉ muốn có được quốc tịch ở đấy cho gia đình mình?
Zhang nhìn lên trần căn phòng giám đốc. Dường như là ông ấy hối tiếc là đã đồng ý trao đổi về đề tài này.
Hầu như không có người di cư nào thích nói chuyện một cách cởi mở về con đường đang được dự định, nhất là khi người đấy vẫn còn muốn kiếm tiền trong Trung Quốc.
Tờ “Global Times”, tạp chí và là cơ quan ngôn luận nhà nước của đảng CS TQ vừa mới in lại một khảo sát trên mạng mà theo đó, sự ra đi của những người cTQ giàu có đã làm đồng hương ganh tỵ. Báo trích dẫn một người dùng Internet nặc danh với lí lẽ đe doạ: “Nhiều kẻ trong số những người muốn di cư chỉ là những kẻ phản bội. Các anh hãy để lại đây tiền của các anh, nếu như các anh muốn di cư!”
Những lời mắng nhiếc như thế khiến cho người ta e ngại không muốn thảo luận công khai về những ý nghĩ "trốn chạy". Và vì thế mà Zhang cũng chỉ nói chung chung về việc tại sao ông ấy muốn tạo một chân đứng thứ hai ở Canada cho ông ấy và gia đình, mặc cho những thành công của mình. “Trong một môi trường mà quyền lực quyết định tất cả thì cuối cùng là không có những tiêu chuẩn rõ ràng, không có cảm giác an toàn”
Đảng CS Trung Quốc đã giải phóng hàng trăm triệu người ra khỏi cảnh nghèo khổ trong những năm vừa qua. “Một thế giới, một giấc mơ”, với câu khẩu hiệu đó, nước Cộng hòa Nhân dân TQ không những đã chào mừng Thế Vận Hội năm 2008 mà còn chào mừng cả lần trỗi dậy nhanh chóng trở thành một cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Và trong nỗi buồn rầu của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, có những chính khách và doanh nhân Phương Tây nào đó đã còn hoan hô cái được cho là ưu thế của hệ thống độc tài.
Thật sự thì ngay cả những đứa con của cuộc Cách mạng thịnh vượng Trung Quốc cũng đang mơ về những thứ tự do tại Phương Tây. Sự giễu cợt chua cay ngấm ngầm của họ đối với Đảng đã từ lâu không chỉ phổ biến trong giới giàu có mà cả trong giới trung lưu đang tiến lên.
Wang Qiang (tên họ đã được biên tập thay đổi), 36 tuổi, bắt đầu một ngày làm việc mới, đấy cũng là một trong những ngày cuối cùng của ông ở Bắc Kinh. Ông cũng muốn di cư sang Canada, đến Quebec, cùng với cả gia đình, vĩnh viễn.
Hôm nay, Wang cũng lại cực nhọc mất một giờ rưỡi với chiếc xe hơi để đi qua những đoạn kẹt xe. Bây giờ, ông ấy ngồi trong căn phòng trong toà nhà chọc trời của một công ty viễn thông nhà nước. Wang thuộc giới quản lý cấp cao, ông ấy được đồng nghiệp yêu mến, trên thực tế, ông ấy có được một việc làm cho cả đời. Thế nhưng ông và vợ ông chỉ còn nghĩ đến việc đi khỏi đây càng sớm càng tốt.
Điều đấy bắt đầu, Wang Qiang nói, khi con gái của ông ấy chào đời và ông ấy cầm lấy bàn tay con lần đầu tiên. “Lúc đấy tôi chợt hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ muốn nuôi con tôi khôn lớn trong Trung Quốc”, ông bảo. Sắp tới đây, Wang sẽ nộp đơn xin di cư lên đại sứ quán Canada. Trong công ty, ông ấy vẫn còn giữ bí mật về dự định của mình, nhưng cứ thêm một ngày là quyết định của ông ấy lại càng vững chắc thêm nữa. Và rồi Wang kể về một đồng nghiệp. Người đấy khoe rằng đã mất nhiều tiền để cho con mình theo học ở một trường danh tiếng. “Sự công bằng ở đâu?”, Wang hỏi. “Nếu không quen biết, thì những đứa trẻ không có cơ hội trong hệ thống giáo dục tại Trung Quốc.”
Wang nhìn quanh xem có đồng nghiệp ở gần đấy không. Ông ấy vẫn còn phải thận trọng. Nhưng càng ngày ông ấy càng khó thể che dấu sự bất bình của mình. Cứ thêm một ngày là ông ấy cảm thấy cuộc đời của mình càng thêm vô nghĩa. Để làm ví dụ, ông ấy đưa ra những lần bầu cử vào các Hội đồng nhân dân ở địa phương, một màn kịch mà Bắc Kinh đã tiến hành với nhiều ồn ào trong tuyên truyền. “Họ để cho chúng tôi đi bầu, trong khi đấy thì chúng tôi chẳng hề quen biết đến một ứng cử viên duy nhất.”
Nhiều bạn bè của ông ấy đã di cư sang Canada. “Không ai trong số họ muốn thuyết phục tôi từ bỏ dự định của mình.”
Sau này, Wang muốn cũng rước cha mẹ sang. Ông ấy muốn cho cha mẹ của mình có được những ưu điểm sinh sống trong một hệ thống xã hội Phương Tây.
Sau khoá Seminar dành cho các nhà đầu tư của ông ấy, Li, nhà môi giới di cư, ngồi hài lòng trên một cái Sofa da màu nâu đỏ. “Cứ lần nào giới truyền thông tường thuật về những người di cư thành công là chúng tôi lại càng có thêm nhiều người hỏi đến”, ông ấy nói.
Ngay nhiều cán bộ đảng Cộng sản cũng để cho con của họ học đại học ở nước ngoài. Một trong số đó là người lãnh đạo nhà nước và Đảng trong tương lai, Ông Tập Cận Bình, người giới thiệu mình ở Washington trong tuần qua: con gái của ông ấy học tại đại học Havard. Một người khác là Bạc Hy Lai, bí thư nổi tiếng của thành phố Trùng Khánh tuy thúc giục người dân của mình ra công viên mỗi buổi sáng để hát những bài ca cách mạng; nhưng cả người con trai của ông ấy là Guagua cũng học đại học ở Havard.

Và bởi vì có nhiều cán bộ Cộng sản TQ để cho con của họ mơ giấc mơ Mỹ nên hiện giờ có một câu chuyện đùa đang thịnh hành tại Trung Quốc là: "Thật may mắn khi các trường đại học danh tiếng như Havard, Yale và Princeton không tổ chức các buổi họp phụ huynh học sinh trùng ngày với đại hội của ĐCS Ttrung Quốc. Chứ nếu không thì sắp tới đây Đại hội đường Nhân dân sẽ vắng hết một nửa".
(Theo Wieland Wagner /Spiegel)


Những người “Bạn bốn chân” ...
(Click vào hình xem lớn)



Hậu sinh khả úy"
Giai thoại về Khổng Tử và Hạng Thác
Một lần, Khổng Tử ngồi trên chiếc xe nhỏ có ngựa kéo chu du khắp các nước. Đến một vùng nọ thấy có chú bé lấy đất đắp một tòa thành, rồi ngồi vào trong đó, Khổng Tử liền hỏi:
- “Này cháu, cháu trông thấy xe ta đi tới cớ sao không chịu tránh?”
Chú bé trả lời:
- “Cháu nghe người ta đồn rằng, Khổng Phu Tử trên thông Thiên Văn, dưới tường Địa Lý, giữa hiểu lòng người. Vậy mà hôm nay cháu gặp Phu Tử thì không phải vậy. Bởi vì từ xưa đến nay, chỉ nghe nói đến chuyện xe tránh thành, chứ thành nào lại tránh xe đâu?”.
Khổng Tử ngạc nhiên quá, liền hỏi: - Cháu tên là gì?
- Xin thưa cháu là Hạng Thác
- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? - Dạ, 7 tuổi.
- Mới 7 tuổi mà đã khôn ngoan vậy sao?
- Xin thưa, cháu nghe nói, con cá nở được 3 ngày đã bơi tung tăng từ hồ nọ sang hồ kia. Con thỏ 6 ngày tuổi đã chạy khắp đồng cỏ. Cháu sinh ra đến nay đã được bảy tuổi, lấy gì làm khôn?

Lần này thì Khổng Tử thật sự kinh ngạc, bèn đưa ra liền 16 câu hỏi khó để thử tài Hạng Thác. Thế nhưng Hạng Thác đã trả lời trôi chảy, rồi nói:
- Vừa nãy Khổng Phu Tử hỏi quá nhiều. Bây giờ, cháu xin hỏi Phu Tử: Tại sao con ngỗng và con vịt nổi trên mặt nước? Tại sao chim hồng, chim hộc lại kêu to? Tại sao cây tùng, cây bách lại xanh cả mùa hè lẫn mùa đông?
Khổng Tử đáp:
- "Con ngỗng, con vịt nổi được trên mặt nước là nhờ hai bàn chân vuông làm phương tiện. Chim hồng, chim hộc kêu to, là vì cổ chúng dài. Tùng bách xanh tươi bốn mùa là vì thân chúng đặc".
- Thưa rằng không đúng! Hạng Thác reo lên – "Con rùa nổi lên mặt nước, đâu có phải nhờ đôi bàn chân vuông làm bàn đạp. Con ễnh ương kêu to mà cổ nó đâu có dài. Cây trúc cũng xanh bốn mùa, mà ruột nó rỗng đấy thôi.
Khổng Tử chưa biết giải thích ra sao, thì chú bé lại hỏi:
- Thưa Phu Tử, cho phép cháu hỏi thêm. Tại sao mặt trời buổi sáng lại to mà buổi trưa lại nhỏ?
Khổng Tử nói:- Là vì buổi sáng, mặt trời gần ta hơn.
- Cũng không phải ạ! – Hạng Thác vặn lại – Buổi sáng mặt trời gần ta hơn, sao lại mát, còn buổi trưa mặt trời xa ta hơn, sao lại nóng?
Rồi Hạng Thác lý sự một hồi, khiến Khổng Tử phải thốt lên:
- Cháu còn ít tuổi mà lại thích hỏi những chuyện xa xôi, viễn vông, ở tận đẩu tận đâu, chuyện trước mắt thì không hỏi.
Hạng Thác cười khanh khách nói:
- Vâng, cháu xin hỏi chuyện ngay trước mắt ngài: Vậy lông mày của Phu Tử có bao nhiêu sợi ạ?

Khổng Tử không đáp, sai người đánh xe đi, và than rằng: “Hậu sinh khả úy!”.
Câu “hậu sinh khả úy” ra đời từ đấy. Hạng Thác mất năm 10 tuổi, được lập đền thờ, gọi là Tiểu Nhi Thần, nghĩa là Thần Nhi Đồng, gọi tắt là thần đồng. Chữ “Thần Đồng” cũng có từ ngày đó.



Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở
NHỮNG NGƯỜI THẦY CỦA NHÀ HIỀN TRIẾT HASAN
Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: - “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?”
Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy gần gủi của ta.
Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.
Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ.” Ta chưa bao giờ thầy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.
Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”

Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gởi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.

Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ.
Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải.” Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thóang sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”
Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”

Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.
Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi.

Life is like making tea!
Boil your ego.
Evaporate your worries.
Dilute your sorrows.
Filter your mistakes and,
Get taste of happiness.

Cuộc sống như chuyện pha trà!
Hãy nấu sôi "cái tôi"
Bốc hơi điều lo lắng
Pha loãng những muộn phiền
Thanh lọc lỗi lầm và ...
nếm hương vị của hạnh phúc.



QUÁN CHIẾU HẠNH PHÚC
Chúng ta thường đi tìm một cái gì bên ngoài để mang lại cho mình hạnh phúc như vật chất, nhà cửa, xe hơi, máy móc, tiện nghi, … hoặc tình cảm gia đình, thân quyến, bạn bè, người yêu, … hoặc danh vọng, địa vị, lý tưởng. Ta khát khao tìm kiếm vì tưởng mình nghèo nàn, thiếu thốn, tâm luôn phóng ra ngoài chạy theo trần cảnh. Kinh Pháp Hoa có kể thí dụ về đứa cùng tử suốt đời đi ăn xin vì không biết trong túi mình có viên ngọc quý, đến khi được người bạn nhắc tỉnh ngộ lấy ngọc ra xài liền hết đói khổ.
Bài quán chiếu dưới đây nhắc bạn nhớ lại những viên ngọc quý mà bạn đã có, chỉ cần lấy ra dùng là sẽ có hạnh phúc.

Sau đây là 7 điều quán chiếu hạnh phúc:
1/ Ta đang còn sống
2/ Ta có sức khỏe
3/ Ta có đủ sáu căn
4/ Ta có tự do
5/ Ta có tiện nghi vật chất
6/ Ta có tình thương
7/ Ta có sự hiểu biết

1/ Ta đang còn sống
Trên đời này quý nhất là sự sống. Tất cả sinh vật từ côn trùng, sâu bọ, thú vật cho đến con người, loài nào cũng tham sống sợ chết. Giả sử bây giờ phải lựa chọn giữa trúng số độc đắc mà chết và sạt nghiệp mà sống thì bạn sẽ lựa cái nào ? Ở đời ai cũng lo đi tìm tiền của, nhưng thật ra tiền của chỉ để bảo đảm sự sống an toàn, tiện nghi. Có nhiều người giàu sang sẵn sàng chi hết tiền của để cứu lấy mạng sống. Như thế đủ thấy sự sống quý hơn tiền bạc, quý hơn gấp trăm ngàn, triệu ngàn lần. Ngay cả một tỷ đô la cũng không mua nổi mạng sống khi bị bệnh ung thư hay sida (aids). Vậy mà sáng nay mở mắt thức dậy còn sống, bạn có thấy mình hạnh phúc không?
Mỗi khi cảm thấy khổ đau, chán nản hay tuyệt vọng thì hãy nhớ lại ta đang còn sống đây. Còn sống thì còn tất cả.

2/ Ta có sức khỏe
Sự sống quý nhất trên đời, sức khỏe quý nhất trong sự sống. Có sức khỏe không có nghĩa là phải khỏe như lực sĩ thế vận hội mà chỉ cần không đau nhức, bệnh hoạn, không có bệnh trầm kha, nan y, v.v… Ở đời mấy ai tránh khỏi bệnh tật, không bệnh này thì bệnh nọ. Bệnh nặng như ung thư hay sida phải có thuốc giảm đau như morphine mới chịu nổi, nếu không thì đau đớn rên siết như bị hành hình ở địa ngục, bệnh nhẹ như cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu cũng làm cho ta mệt mỏi, khó thở, đau nhức. Mỗi khi khỏe mạnh, không bệnh hoạn thì ta hãy mừng rỡ ý thức đó là một hạnh phúc. Có nhiều tiền mà bệnh hoạn liên miên, ăn không được, ngủ không yên, hết nằm nhà thương này đến nhà thương nọ, có tiền như vậy đâu có sướng !
Mỗi khi cảm thấy khổ đau, chán nản hay tuyệt vọng thì hãy nhớ lại ta đang còn sức khỏe đây. Còn sức khỏe thì còn làm được tất cả.

3/ Ta có đủ sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý)
Có nguời đầy đủ sức khỏe nhưng lại bị mù, điếc, hoặc câm, què, tàn tật, v.v… Những người này dù có tiền, có sức cũng đâu sung sướng gì ! Bạn có thể tưởng tượng nếu bây giờ bị mù thì bạn sẽ ra sao ? Chỉ cần nhắm mắt lại trong năm, mười phút đi tới đi lui trong nhà mình xem. Bạn có hiểu được nỗi khổ của người mù không ? Vậy mà bạn đang còn đôi mắt sáng thấy được trời xanh, mây trắng, tai nghe được chim hót, nhạc hay, mũi ngửi được mùi cơm thơm, miệng nói năng được với người thương, thân không què quặt, tâm không điên loạn. Như vậy còn đòi hỏi gì hơn? Chỉ cần mất đi một căn thôi đời bạn sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa.
Dù ở trong cảnh khổ nào đi nữa, nhớ lại mình còn nguyên vẹn sáu căn cũng đủ an ủi và xóa tan đi mọi niềm đau.

4/ Ta có tự do
Tự do ở đây là không bị tù đày chứ không có nghĩa chính trị hay tôn giáo. Bởi vì theo giáo lý, tất cả chúng ta đều là tù nhân của ba cõi sáu đường. Chỉ khi nào thoát khỏi sinh tử luân hồi mới thực sự là tự do.
Hiện tại bạn có đang ở tù không? Có đang bị trói buộc, xiềng xích không ? Có ai cấm bạn đi đứng nói năng, ăn uống không? Có ai đánh đập theo dõi kiểm soát bạn không ? Bạn có biết đời sống trong tù ra sao không? Dù đó là tù ở Pháp, ở Mỹ? Có thể bạn nghĩ tù ở các xứ văn minh giàu có thì sướng hơn ở xứ nghèo chăng? Ở Mỹ nhân viên cai tù không hành hạ tù nhân nhưng chính những người tù đánh đập, áp bức, hiếp dâm lẫn nhau rất dã man.
Ngay bây giờ nhìn lại, bạn có thấy mình được tự do đi đứng nói năng không ? Nhớ ai thì lên xe rồ máy đi thăm, thèm ăn món gì thì ra chợ mua hoặc đi nhà hàng, v.v… Có biết bao người đang bị tù đày khổ sở, trong đầu chỉ ao ước được tự do như bạn là họ sung sướng lắm. Vậy mà đang sống tự do bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Nếu không thì bạn hãy ý thức và nhớ lại đi, đừng để khi mất tự do rồi mới mơ ước thì quá muộn.

5/Ta có tiện nghi vật chất
Tiện nghi vật chất không hẳn là nhà cao cửa rộng, xe hơi, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén, v.v… Tiện nghi ở đây là những thứ căn bản mà phần đông chúng ta đều có, đó là cơm ăn, áo mặc, chỗ ở che mưa nắng, không phải đi ăn xin, ngủ đầu đường xó chợ. Nhiều người ở Việt Nam vẫn tưởng rằng sống ở Pháp hay Mỹ chắc sướng lắm vì đầy đủ tiện nghi, họ đâu biết là ở đâu cũng có kẻ giàu người nghèo. Ngay tại Paris, thủ đô ánh sáng, hàng ngày vẫn có nhiều người ăn xin vô gia cư, tiếng pháp gọi là SDF (sans domicile fixe), ngửa tay đi xin tiền trong xe điện ngầm (métro), tối đến họ chui vào những gầm cầu thang để ngủ. Nhìn lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì ta vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Hãy nhìn lại hoàn cảnh của mình, bạn có đói đến nỗi thiếu ăn không ? Có nghèo đến nỗi không còn mảnh vải che thân ? Nếu chưa đến nỗi như vậy thì bạn hãy xem mình đầy đủ. Khi tâm biết đủ (tri túc) thì bao nhiêu cũng đủ, khi tâm tham muốn đòi hỏi thì bao nhiêu cũng không đủ. Người biết đủ là người giàu có hạnh phúc vì không thấy thiếu thốn, người tham lam keo kiệt dù có nhiều tiền vẫn là người nghèo vì không bao giờ thấy đủ.

6/ Ta có tình thương
Nhiều người khổ sở vì cảm thấy cô đơn, không có ai thương mình hết. Không ai thương mình bởi vì mình đâu có thương ai. Khi trong lòng ta tràn đầy tình thương thì tự nhiên nó tỏa ra và mọi người sẽ tìm đến. Giống như mùa xuân hoa nở thơm ngát thì tự động ong bướm bay tới xung quanh. Ai cũng có một trái tim, tiếng Hán là tâm, bản chất của tâm (tim) là thương yêu. Ta có dư tình thương cho chính mình và cho kẻ khác. Chỉ cần nhớ lại mình có trái tim thương yêu và đem ra xử dụng. Nếu chưa nhớ thì bạn hãy thực tập phép quán từ bi ở phần trước.
Hiện tại bạn có ai là người thân thương không? Có cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè không? Có ai đang thương và lo lắng cho bạn không? Có tình thương, biết thương và được thương là một hạnh phúc lớn nhất trên cõi đời này.

7/ Ta có sự hiểu biết
Hiểu biết ở đây là hiểu biết đạo lý chứ không phải kiến thức bằng cấp. Không kể người khùng điên mất trí, hoặc bị bệnh tâm thần mà ngay cả những người bình thường cũng chưa chắc có sự hiểu biết về nhân quả và đạo đức. Đầu óc ta còn sáng suốt, không điên khùng mất trí, lại gặp được Phật pháp, học hiểu giáo lý giải thoát, đó là một duyên lành hy hữu trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được.

Nếu quán chiếu những điều trên chưa đủ để cho bạn hạnh phúc thì bạn cần phải “hạ sơn” đi vào cuộc đời để tiếp xúc với người sắp chết, người bệnh để thấy họ khổ ra sao, tiếp xúc với người tàn tật, người tù, người ăn xin, người cô đơn, người ngu cố chấp thì may ra nó sẽ giúp bạn tỉnh ngộ thấy mình hạnh phúc.Thương Ghét
1) Ða số người thường suốt ngày sống trong sự thương ghét. Người nào vừa ý, hợp ý mình thì thương, kẻ nào trái ý mình thì ghét.
2) Khi bắt đầu biết đạo thì tập tánh bình đẳng, không thương người này ghét người kia.
3) Sau khi hiểu đạo thì chỉ còn tình thương. Thấy ai cũng là bà con thân thuộc của mình từ nhiều đời, và thấy ai cũng đáng thương hết.
(Trích sách “Ý Tình Thân” của Thầy Thích Trí Siêu)



Cách chia hai đồng bạc ...
Lula sinh vào tháng 10-1945 trong một gia đình nông dân ở Ba-Tây (Brazil). Do nhà nghèo nên từ lúc mới 4 tuổi, thằng nhỏ đã phải đi bán đâu phụng ngoài đường với quần áo tả tơi và thiếu ăn. Sau khi được vô học tiểu học ở thủ đô Rio de Janeiro, chú bé thường hay cùng với 2 đứa bạn rủ nhau đi đánh giầy ở đầu đường. Hôm nào không có khách thì coi như là nhịn đói.
Năm 12 tuổi, vào một buổi xế chiều, có một người khách là chủ tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố. Ba đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhin vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó, không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nói: -"Đứa nào cần tiền nhất, thì ta cho nó đánh giầy và sẽ trả 2 đồng tiền công„
Công đánh một đôi giầy vào thời kì này chỉ có 20 xu. Hai đồng đúng là một món tiền rất lớn. Ba cặp mắt đều sáng lên.  
Một đứa nhỏ nói: -"Từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả. Nếu không kiếm được ít tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói mất!“
Đứa khác nói: -„Nhà cháu đã hết thức ăn từ ba ngày qua. Mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thứ gì đó cho cả nhà dùng tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn…“ .
Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: -“Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này, thì cháu sẽ chia cho hai đứa đó mỗi đứa 1 đồng!”
Câu nói của Lula làm ông chủ tiệm và hai đứa bạn rất đổi ngạc nhiên.
Cậu giải thích thêm: -“Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết một ngày rồi ,còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng, nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu chùi giày đi, chắc chắn Ông sẽ hài lòng”
Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ, người chủ tiệm đã trả cho hắn 2 đồng bạc sau khi được đánh nóng đôi giầy. Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời hứa, đưa ngay cho hai đứa bạn mỗi đứa 1 đồng.

Vài ngày sau, ông chủ Tiệm đã tìm đến thằng Lula, nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta và bao Lula cả bữa cơm tối. Tiền lương học nghề lúc đó tuy thấp nhưng so với đánh giầy thì đã khá hơn rất nhiều.
Thằng bé hiểu rằng: Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn nên chuyện mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời.
Từ đó về sau miễn là có khả năng, chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ cho những người sống khốn khổ hơn mình.
Sau này Lula nghỉ học đi làm thợ trong một nhà máy. Để bênh vực cho quyền lợi cho giới thợ thuyền, cậu ta tham gia vào công-đoàn năm 45 tuổ và Lula lập ra đảng Lao-Công.
Vào năm 2002, trong cuộc ứng cử tổng thống Brazil, khẩu hiệu của Lula đưa ra là: "Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này" và ông đắc cử làm Tổng thống xứ Brazil. Năm 2006, Lula đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2 tiếp tục.
Trong 8 năm tại chức, ông ta đã thực hiện đúng lời mình đã hứa :
- 93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm. Thực hành đúng tâm niệm: giúp đời!
Và nước Brazil Ba-tây dưới sự lãnh đạo của Lula đã không còn là "Con khủng long nhai cỏ" mà đã trở nên "Con mãnh sư Mỹ Châu" tạo dựng nên quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới.
Lula chính là Luiz Inácio Lula da Silva. Đó còn là tên của vị tổng thống giải nhiệm vào cuối tháng 12 năm 2010 tại Brazil.


YouTube-Hit:
Chuẩn bị đổi nghề - US President Obama sings Sweet Home Chicago!


21-2-2012
Con Vua thì được làm nữ Chúa trùm ...
Con gái Thủ tướng Dũng nắm trọn gói
Tại VN, bà Nguyễn Thanh Phượng (32 tuổi), cô con gái của thủ tướng CS Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, vừa chính thức giữ chức chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank), theo bản tin loan báo hôm 19-2 về thành phần nhân sự mới của Viet Capital Bank.
Bình thường, chuyện thay đổi nhân sự, chuyển nhượng tài sản hay mua qua bán lại của một công ty tư nhân thường chỉ thấy trong các tờ báo tài chính chuyên môn. Nhưng cái tin bà Phượng trở thành chủ tịch của một ngân hàng đã gây chú ý hơn hẳn khi người ta biết bà là con gái ông Nguyễn Tấn Dũng.
Báo chí trong nước, như tờ Dân Trí và một hai tờ báo khác đưa tin này nhưng không đề cập đến chi tiết bà là con ông thủ tướng chế độ.
Lên ghế chủ tịch ngân hàng Bản Việt, bà Phượng cùng lúc nắm giữ trong tay tới 4 công ty khác nhau cùng có tên là Bản Việt: 1. Viet Capital Bank; 2. công ty đầu tư chứng khoán Bản Việt; 3. quản lý quỹ đầu tư Bản Việt và 4. công ty bất động sản Bản Việt.
Viet Capital Bank vốn là Ngân hàng Gia Ðịnh được đổi tên sau khi bà Phượng mua lại một lượng đáng kể cổ phần nơi đây, lọt vào Hội đồng Quản trị của ngân hàng này mới hồi đầu tháng 11-2011, cùng lúc với việc ngân hàng này tăng vốn điều lệ từ 2000 lên thành 3000 tỉ đồng VN (tương đương 150 triệu USD). Báo cáo thường niên công bố trên Website ngân hàng Bản Việt chỉ đưa tin cho đến năm 2010 tức khi còn là ngân hàng Gia Ðịnh, vốn điều lệ là 2,000 tỉ đồng, tổng tài sản 8,255.4 tỉ đồng, tiền khách hàng gửi 3,181.3 tỉ đồng, cho vay 3,626 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 56,6 tỉ đồng.
Với cổ phần áp đảo và cầm đầu 4 ngành kinh doanh tài chính khác nhau, bà Phượng là người trẻ hiếm hoi gom trong tay nhiều quyền hành nhất trong lãnh vực kinh doanh tư nhân tại VN. Không biết trên thế giới được mấy người con gái thủ tướng như thế. Bà từng nhìn nhận trong một cuộc phỏng vấn báo Người Lao Ðộng trước đây rằng là con gái của một ông thủ tướng đương quyền sẽ có nhiều cái lợi thế.
Hồi tháng 7-2011, ngân hàng Gia Ðịnh bán ra 100 triệu cổ phần với giá 10 ngàn/cổ phiếu nhằm tăng thêm 1000 tỉ vốn điều lệ. Công ty chứng khoán Bản Việt của bà Phượng đã đứng ra lãnh vai trò tư vấn phát hành cổ phiếu. Không thấy tin tức nào cho biết bà mua bao nhiêu cổ phần vào cơ hội này. Cũng theo nguồn tin ông Trần Bảo Toàn thuộc VinaCapital cho hay, từ 8-11 năm ngoái bà Phượng đã chi tiền mua lại 2,43 triệu cổ phiếu (16.2% vốn điều lệ) của công ty Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt. Sau đó, bà nắm giữ tổng cộng 43,25% vốn điều lệ với tổng cộng 6,48 triệu cổ phần. Trước đó bà chỉ có 27% tại đây.

Nguyễn Bảo Hoàng, chồng bà Phượng, Việt kiều Mỹ còn là tổng giám đốc Quỹ đầu tư IDG Ventures Việt Nam, một công ti đầu tư vào lãnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam từ năm 2003.
Khác với người anh (Nguyễn Thanh Nghị, 35 tuổi) và người em (Nguyễn Minh Triết, 23) theo cha là Thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng chọn hướng quyền lực chính trị, bà Phượng tuy cũng là đảng viên CS nhưng đi vào con đường tài chính, lợi dụng kiến thức đã được học ở đại học về ngành này. Hồi 2006, bà Phượng từng là giám đốc Quỹ đầu tư Vietnam Holding Asset Management, quản trị số vốn lớn là 112 triệu USD của các nhà đầu tư Thụy Sĩ, khi mới có 25 tuổi. Ðến tháng 11 cùng năm này, bà leo thêm đến chức chủ tịch Hội đồng Quản trị VCFM (Viet Capital Fund Management Joint Stock Company) là Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt, nắm giữ vốn liếng tài chính hàng trăm tỉ đồng VN của các cá nhân và doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Trong công điện của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon, ông Seth Winnick đưa ra nhận xét lý do tại sao người ta giao những số tiền rất lớn vào tay một cô gái rất trẻ, không có bao nhiêu kinh nghiệm là “Tất nhiên, về mặt chính trị, giao quỹ đầu tư cho cô con gái cưng của thủ tướng quản lý, là một điều khôn ngoan, nhất là khi quỹ này tập trung vào việc đầu tư trong những ngành mà nhà nước kiểm soát như dầu khí, ngân hàng và công nghệ thông tin” .Ông Winnick viết trong công điện ngày 26 tháng 12 -2006 được Wikileaks tiết lộ.
Bây giờ, ngân hàng nằm trong tay cô con gái của thủ tướng, bà còn có nhiều cơ hội làm ăn trùm thiên hạ.

Tại đại hội đảng CSVN lần thứ 11, ngoài chức vụ Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương đảng, con trai lớn Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Thanh Nghị hôm 11-11 năm ngoái cũng đã được bổ nhiệm giữ ghế Thứ trưởng bộ Xây dựng.
Winnick viết trong công điện gởi về Washington đánh giá: "Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1977, lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công chánh (structural engineering) từ George Washington University, và sau khi tốt nghiệp đã trở về Việt Nam giảng dạy tại khoa Xây Dựng của Ðại Học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh". Công điện còn cho biết, vợ của Nghị là "một cô gái gốc Hà Nội, cũng là một du học sinh tại George Washington University, nơi hai người gặp nhau"
Con trai út Dũng là Nguyễn Minh Triết, 23 tuổi, học ở đại học Queen Mary/London, ngành kỹ thuật hàng không, đã về nước làm cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản (tổ chức hậu bị đảng với 6 triệu thành viên), được xem là cán bộ cơ sở có học vị cao nhất nước hiện nay.
Ông Winnick cũng nhận xét đây là “bằng chứng cho thấy cách thức mà tầng lớp lãnh đạo (Việt Nam) bảo đảm cho con cái họ những vị trí đầy lợi thế về giáo dục, chính trị và cả kinh tế”.



Dấu mực trên trán
Có một vị Sư tu hành tinh tấn nhưng lại gặp trục trặc về lòng dục khó ngăn, sợ phạm giới, thầy bèn đến than với sư phụ rằng mỗi khi vào sâu trong thiền định lại có người con gái rất khêu gợi xuất hiện.
Vị Sư phụ trao cho sư cây bút lông chấm mực sẵn:
- Đây! lần sau cô ta còn làm rộn, con hãy đánh dấu thập lớn lên trán cổ, để ta có thể nhận diện ra thủ phạm.
Sư nhận cây bút lông.
Cuối buổi tọa thiền tiếp theo trong thiền đường, sư đến gặp thầy thưa to:
- Hiệu quả rồi. Cô ta cố khêu gợi con, con làm y lời thầy, cổ liền biến mất!
- Tốt lắm. Giờ con có thể rửa mặt để đi ngủ.
Sư vào phòng tắm, nhìn vô gương và ngạc nhiên xiết bao khi thấy trên trán mình môt chữ thập thật lớn.
Sư chạy đến gặp thầy cầu giải thích.
Thầy bảo: - Có thể đây là ví dụ cho thấy, biết bao lần ta đổ lỗi người khác gây rắc rối cho mình, mà chính mình mới là đầu mối thực sự của vấn đề.

Hậu sinh khả úy . - Kẻ sinh sau đáng sợ
Chuyện "Hà Chừng sửa tranh"
Hà Chừng một danh họa đời nhà Nguyên. Tranh vẽ của ông có sắc màu ảo diệu, trở thành những tác phẩm vô giá trong nền hội họa Trung Quốc. Một lần ông mất thời gian dài để vẽ một bức tranh. Vẽ xong, ông cảm thấy mãn nguyện, liền mời bạn bè xa gần đến xem tranh.
Khi mọi người tập hợp đông đủ, ông nói: -“Đây là bức hoạ tôi mời vẽ, rất mong được chỉ bảo”.
Mọi người ngẩng đầu lên xem tranh. Tác phẩm vẽ lên hình ảnh một người phụ nữ khỏang 30-40 tuổi, mặt rất mãn nguyện. Bộ tóc dài xõa đến ngực. Tay phải của người phụ nữ vén tóc, tay trái cầm một con dao, như muốn cắt đi mái tóc đẹp của mình. Ngắm nghía xong, mọi người đều nói: -“Thật tuyệt! Đường nét sinh động, khuôn mặt với dáng vẻ tự nhiên. Chỉ có ngòi bút của ngài mới vẽ được như vậy!"
"Cái quan trọng nhất khi vẽ người là đôi mắt. Đôi mắt sẽ diễn tả được hầu hết nội tâm của con người. Cứ thử nhìn đôi mắt của người phụ nữ, ta thấy ở trong đó toát lên sự hài lòng, không một chút vướng bận khi cắt đi mái tóc của mình”- một người bạn của Hà Chừng đưa ra nhận xét tinh tế. Có người lại bảo: -“Ngài hãy kể rõ nguồn gốc của bức tranh này cho chúng tôi biết với!”.

Hà Chừng liền kể lại: “Một hôm, tôi đến nhà anh bạn họ Đào. Gia cảnh nhà rất nghèo, nhưng anh ta say mê học vẽ nên mọi thứ trong nhà đều được bán đi hết để phục vụ giấy mực. Hôm đến đúng bữa, anh ta mời ở lại dùng cơm. Phần vì đường xa, phần vì nể tình anh em qua lại, tôi đã nhận lời. Trong bữa ăn tôi thấy đầy đủ, căn vặn hỏi mãi mới vỡ lẽ. Vợ anh cắt tóc bán lấy tiền để chuẩn bị cho bữa cơm này. Từ lúc đó trong lòng tôi trào dâng một mạch cảm xúc, thôi thúc tôi hoàn thành bức họa này”.
Nghe xong mọi người đều cất tiếng than vãn, đồng cảm với nhân vật trong tranh, thầm phục bàn tay tài hoa của Hà Chừng.
Bỗng nhiên có một đứa bé cất tiếng: - “Bức tranh này chưa đúng, cần phải sửa lại”.
Mọi người đều ngạc nhiên. Lời của cậu bé như cắt đứt dòng cảm xúc của mọi người. Tất cả đều quay lại nhìn. Đó là một cậu bé khoảng độ 14, 15, mặt mũi khôi ngô, tên là Nhạc Trụ. Thường ngày cậu cũng thích xem Hà Chừng vẽ, có lúc tự mình cầm bút vẽ những gì cậu thích. Hà Chừng rất yêu mến cậu, có khi còn dạy cho cậu vẽ nữa.
Mọi người thì tức giận, nhưng Hà Chừng lại niềm nở hỏi: -“Cháu bé! Cháu thấy bức tranh kia có chỗ nào chưa đạt?”.
Nhạc Trụ đưa mắt ngây thơ nhìn, bảo:  -"Cháu cảm thấy hối hận đã làm cho chú phải hổ thẹn trước mọi người, nhưng sự việc đã đến nước này thì không thể không nói. Nếu xét theo lời kể của chú thì gia cảnh họ Đào nghèo túng, nhưng người phụ nữ trong tranh đeo một cây trâm quý. Tại sao phu nhân họ Đào lại không đem bán đi mà cắt tóc làm gì?”
.Mọi người đều bậc cười, cho là “Cái thằng ngốc nguếch? Thế nào là hội họa. Hội họa phải cách điệu chứ ...”.
Giữa tiếng bàn tán của mọi người, Hà Chừng bình tĩnh suy nghĩ những lời của Nhạc Trụ rồi nhìn lại bức tranh. Ông cảm thấy có cái gì không ổn. Một lúc sau, ông cất tiếng nói: - “Đúng vậy, chính hiện thực một gia đình nghèo túng có lối sống thanh cao đã thúc đẩy tôi vẽ bức tranh này. Tôi không thể tô hồng hay bôi đen hiện thực. Điều cậu bé nói chính là sự chưa ổn trong bức tranh này. Tôi xin sửa lại…”.
Hà Chừng lấy bút sửa lại bức tranh. Sau đó, ông quay lại tìm Nhạc Trụ để hỏi ý kiến, nhưng cậu bé đã bỏ ra ngòai từ lúc nào.
Một danh họa nổi tiếng như Hà Chừng mà vẫn miệt mài học hỏi, không tự cho mình là giỏi, luôn luôn lắng nghe ý kiến của người khác, kể cả từ cậu bé 14, 15 tuổi. Đức Khổng Tử có nói: “Cần mẫn và chăm học, không được coi thường kẻ thấp hơn mình”. Ở đây, Hà Chừng đã cư xử đúng theo lời nói đó.


Họa sĩ tham lam
Gessen là một thiền sư họa sĩ. Trước khi vẽ hay sơn một bức tranh, thiền sư luôn luôn yêu cầu trả tiền trước, và giá của thiền sư rất cao. Thiền sư có tiếng là “Họa sĩ tham lam.”
Một nàng ca kỹ hỏi thiền sư vẽ tranh. “Cô có thể trả bao nhiêu?” - Gessen hỏi.
- “Bất cứ giá nào ông tính,” cô gái trả lời, “nhưng tôi muốn ông vẽ trước mặt tôi.” Rồi ngày nọ nàng ca kỹ gọi Gessen. Cô đang mở tiệc khoản đãi các thân chủ của cô.
Gessen vẽ rất đẹp. Khi đã xong, thiền sư đòi giá cao nhất cho thời gian làm việc của mình.
Thiền sư được trả tiền. Rồi nàng ca kỹ quay về hướng khách khứa của cô và nói: - “Anh chàng họa sĩ này chỉ muốn tiền. Tranh của ông ta thì được nhưng đầu của ông ta bẩn thỉu; tiền có thể làm đầu óc ông ta đầy bùn. Tranh vẽ từ cái đầu bẩn thỉu như vậy không đáng để trưng bày. Chỉ đáng để làm đẹp váy lót của tôi.”
Nàng cởi váy, rồi bảo Gessen vẽ một bức tranh khác trên mặt sau của váy lót của nàng.
- “Cô trả bao nhiêu?” - Gessen lại hỏi. “Ô bao nhiêu cũng được” - cô gái nói.
Gessen ra một gái rất cao, vẽ bức tranh theo cách yêu cầu, rồi ra về.

Sau này người ta biết được Gessen có những lí do này để cần tiền:
- Tỉnh của Gessen thường bị nạn đói. Người giàu không giúp người nghèo, vì vậy Gessen có một nhà kho bí mật, chẳng ai biết. Thiền sư giữ đầy gạo trong kho, chuẩn bị cho những khi khẩn cấp.
- Từ làng của thền sư đến Đền thờ Tổ quốc, đường xá rất xấu và nhiều khách lữ hành khốn đốn khi đi đường. Thiền sư muốn làm một con đường tốt hơn.
- Thầy của Gessen đã qua đời mà không thực hiện được giấc mơ xây một ngôi chùa. Thiền sư muốn hoàn thành ý nguyện cho thầy.
Sau khi Gessen đã hoàn thành ba ước nguyện này, thiền sư vất cọ, vất đồ nghề vẽ, và rút lên núi ở, không bao giờ vẽ nữa.

Lời bình:
- Nếu lấy quy luật khế ước mua bán tự do trong kinh tế thị trường để xét đoán thì họa sĩ tính giá cao bao nhiêu và đòi trả trước cách nào, mà người mua vẫn muốn mua, thì có nghĩa là bức tranh vẫn xứng đáng tất cả đòi hỏi đó. Chẳng có gì phải phàn nàn cả. Nếu cho là đòi hỏi quá đáng, thì đừng mua. Tranh chứ đâu có phải cơm gạo đâu mà phải mua dù không thích.
- Gessen bị nàng ca kỹ làm nhục mà không nổi giận. Đó là gạt giận qua một bên để tập trung vào việc kiếm tiền, hay đó là thiền sư không bao giờ nổi giận vì đã là thiền sư đạt đạo?
- Xem ra Gessen làm việc như một nhà kinh doanh chuyên nghiệp: Có mục tiêu kiếm tiền, tiền bạc thẳng thừng tiền trao cháo múc, gạt hết tất cả tự ái qua một bên để đạt được mục đích kiếm tiền. Thế nghĩa là rất “có tâm” và tâm rất vướng mắc vào mục tiêu kiếm tiền.
Sao lại có thể thiền vô tâm được?
(Theo Trần Đ. Hoành on Buddhism)



21-2-2012
Mang xe đi chịu đấm ăn xôi xứ người ...
Trung Quốc tìm cách thâm nhập thương trường xe hơi Châu Âu
Cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chánh tại châu Âu phải chăng là cơ may giúp ngành công nghiệp xe TQ đột nhập vào pháo đài kiên cố của các đại gia trong lãnh vực chế xuất xe hơi như Renault, BMW, Fiat, VW, v.v...? Chưa thể trả lời dứt khoát cho câu hỏi này, nhưng thực tế cho thấy là sau mưu toan bất thành cách nay vài năm, các tập đoàn sản xuất xe hơi TQ đang năng động trở lại, bỏ tiền ra mua rất nhiều nhãn hiệu hay cơ sở tại Châu Âu.
Sự kiện mới nhất phản ánh xu thế kế trên là việc tập đoàn Trường Thành - tên tiếng Anh là Great Wall Motor – trong hôm 21/02/2012 đã khánh thành một nhà máy lắp ráp xe hơi của TQ tại làng Bahovista, miền Bắc Bulgarien, với công suất ban đầu là 4000 chiếc xe mỗi năm, nhưng có khả năng vượt mức 70.000 chiếc nếu có nhu cầu.
Great Wall Motor đã liên doanh với hãng Litex Motors tại Bulgarien để nhập linh kiện phụ tùng xe hơi của họ từ TQ, mang vào lắp ráp tại một xứ là thành viên Liên Hiệp Châu Âu (EU), từ đó có thể bán thẳng ra thị trường Tây Âu mà không bị hàng rào quan thuế khó khăn (nhập khẩu). Trả lời phỏng vấn AFP, đại diện hãng Litex xác định rằng Bahovista là nhà máy đầu tiên của tập đoàn xe hơi Trung Quốc trên lãnh thổ châu Âu.
Bí quyết cạnh tranh của xe hơi Trường Thành chẳng khác gì mô hình chung các sản phẩm Trung Quốc: Giá hạ hơn so với các đời xe cùng loại từ những tập đoàn và công ty Âu Mỹ. Trước mắt, liên doanh này tung ra thị trường hai kiểu xe Voleex C10, một loại xe du lịch giá từ 8200 đến 12800 Euro, và Steed 5, loại Pick-up, giá từ 10700 - 16700 Euro.
Tuy nhiên, mục tiêu lâu dài của tập đoàn TQ là mở rộng hoạt động của họ ra toàn thể châu Âu, và xuất xưởng từ 8 đến 10 kiểu xe vào khoảng năm 2016. Trước mắt, ngay trong năm nay, họ sẽ cho ráp thêm 3 kiểu xe khác tại Bulgarien
Trường Thành không phải là tập đoàn Auto TQ duy nhất muốn thâm nhập thị trường EU. Tại Ý, tập đoàn TQ Kỳ Thụy - Chery Automobile - đã bắt tay với hãng DR Motor, vốn đã mua lại một nhà máy ở Imerese trên đảo Sicilia của tập đoàn Fiat vào cuối năm 2011.
Kỳ Thụy cũng không xa lạ gì với thị trường Ý, vì đối tác DR Motor từ nhiều năm qua, đã bắt đầu lắp ráp xe hơi TQ tại Ý. Tham vọng của hery Automobile cũng không giới hạn. Kỳ Thụy đã hợp tác với một tập đoàn xe hơi Israel để thiết kế một loại xe cụ thể cho thị trường châu Âu, đặt tên là Qoros, mà kiểu đầu tiên dự kiến cho xuất xưởng vào năm tới.
Tại Anh, đồng hương của Kỳ Thụy là Cát Lợi - Geely Motors – cũng đã có kế hoạch tung ra thị trường một dòng xe Sedan (Berline) hạng trung vào cuối năm nay với mức giá chỉ khoảng 12.000 Euro mà thôi. Cách nay 2 năm, tên tuổi tập đoàn Cát Lợi đã nổi bật trong ngành công nghiệp xe hơi khi họ mua lại hãng xe hơi nổi tiếng Volvo của Thụy Điển với giá 1,5 tỷ USD.
Trong thời gian gần đây, các nhà sản xuất Auto TQ thường xuyên được nhắc đến trong tư cách là cứu tinh cho các thương hiệu xe hơi châu Âu đang trong tình trạng khó khăn. Năm 2009 chẳng hạn, tập đoàn xe hơi Bắc Kinh BAIC đã muốn mua lại hãng xe Opel của Đức, nhưng đã bị sở hữu chủ của hãng này là tập đoàn Mỹ General Motors từ khước.
Phải nói là các đại gia trong ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc có thể lợi dụng được tình hình khủng hoảng tại Châu Âu để tung tiền mua lại các hãng xe gặp khó khăn, dùng đó làm đầu cầu để thâm nhập thị trường có rất đông người có khả năng mua xe cộ. Tuy nhiên, họ thường bị cản trở khi chủ nhân các thương hiệu đó là các công ty Hoa Kỳ.
Gần đây, General Motors cũng đã ngăn chặn một thỏa thuận với hai tập đoàn Trung Quốc, là hãng chế tạo xe hơi Thanh Niên (Youngman) và nhà phân phối Bàng Đại (Pang Da), vốn ngấp nghé hãng Saab của Thụy Điển. Tuy nhiên Saab hiện đã bị phá sản, và theo báo chí Thụy Điển, tập đoàn TQ Thanh Niên có thể tái lập đề nghị mua lại của mình.
(Nguồn RFI)


Đời thay đổi khi chế độ thay đổi
CHÙA HƯƠNG XƯA VÀ NAY

Hành hương về đất Phật - Mua súng dễ như mua rau!
Loạn súng ống và “Thần dược” trị yếu sinh lý… ở chùa Hương miền Bắc XHCN Vietnam ...
Hàng trăm loại thuốc nam không rõ nguồn gốc nhưng lại được quảng cáo “nổ tung trời” với công hiệu “thần dược” có thể đặc trị, chữa khỏi bệnh 100% khiến không ít khách thập phương trảy hội Chùa Hương mất tiền oan.
Cùng với đó là nhan nhản các loại đồ chơi bạo lực như súng ống được bày bán công khai khắp đường đi lối lại quanh khu vực chùa. Công tác quản lý lễ hội chùa Hương dường như đang rất bị buông lỏng? Súng bắn đạn nhựa, thậm chí cả những chiếc nỏ bắn tên thật được bày bán la liệt... Và có lẽ không ở đâu tình trạng thương mại rào hàng mua các loại đồ chơi bạo lực nhiều như tại chùa Hương




Raumfilm (3D-Video) không cần đeo kiếng ...
(Click vào hình xem lớn)
.
Thơ vui
CƠM HAY PHỞ?
Một hôm trong bữa cơm, ông Chồng thủ thỉ với Vợ bằng thơ:
Ăn mãi cơm nhà, ngán tận hông
Thèm sao bát phở quán bên sông
Phở ngon, đậm chất vi dinh dưỡng
Xin phép bà, tôi thử được không?

Bà Vợ nghe xong, hiểu ý. Tức tối, nhưng vẫn thủ thỉ lại với Chồng:
Cơm nhà còn dẻo trong nồi đồng
Phở chỉ thơm tho mùi viễn vông
Bổ dưỡng gì đâu, toàn bột ngọt
Cơm mình chất lượng lắm nghe ông!

Ông tiếp tục nài nỉ, nhưng kiên quyết hơn:
Cơm nhà lạt lẽo, chẳng say nồng
Phở đấy dẻo dai, đúng ý ông
Thôi cứ để tôi qua nếm thử
Một tô chỉ tốn có vài đồng?

Bà Vợ lần này tức ra mặt, gặn hơi quyết liệt lại với Chồng:
Phở nấu giò heo chưa cạo lông
Ăn vào bệnh chết đó nghe ông?
Ham chi của lạ, mắc vào "Ếch"
Chỉ có cơm nhà, bảo đảm không?

Chồng thấy không có áp phê, nên lớn tiếng hơn thua:
Nói mãi mà bà chưa chịu thông?
Tôi qua nếm thử chút cay nồng
Rồi mai khi đói dùng cơm lại
Thổi lửa, chung cơm tình vợ chồng.

Bà Vợ lần này bốc hỏa thật sự, cơn "Hoạn Thư" đã đỉnh điểm:
Cơm nhà chán cũng ăn nghe ông?
Đừng có mon men, phở với nồng

Cơm lạt thì bà thêm mắm, muối
Phở kia béo ngọt, cũng là không?

Cha Hàng xóm bên nhà nghe được cuộc tranh luận nãy giờ, vội hô sang:
Kề cận bên nhà, tôi cứ trông
Mong rằng nếm thử cơm nhà ông?
Ông chê thì để tôi vài bát!
Tôi nếm thử xem có ngọt không?

Bà Vợ cha Hàng xóm nghe thế, cũng phụ hoạ nói với Chồng mình:
Cơm khét nhà người, chi việc ông?
Nhà mình có thiếu cháo cơm không?
Chớ mà ăn vụng, coi chừng đấy?
Bà biết thì roi mây tét mông...

Ông Chồng lúc này cũng bực mình lên tiếng với Hàng xóm:
Cơm khét, cơm khê cũng kệ ông
Đứa nào bước tới, chết nghe không?
Chưa ăn, ông để dành khi đói
Đừng tưởng ông đây, hết mặn nồng?

Bà Vợ được thế, nên hù Chồng:
Sáng dạ ra chưa, cái bụng ông?
Cơm mình lắm kẻ vẫn đang trông
Cơm nhà thơm phức ra ngoài ngõ
Để hở trộm vào, rinh mất không?

Ông Chồng lúc này xuống nước, âu yếm Vợ nói ngọt:
Tôi hết thèm rồi, phở với nồng
Cơm mình đậm chất, để cho ông
Từ đây dùng mãi tới đầu bạc
Tôi thử bà thôi có biết không …

(tác giả Nguyễn Hải / Sài Gòn 11/2011)

Hôm qua đi ăn "phở"?
Về nhà vợ cho ăn ... búng (không phải bún) - Cho bỏ cái tật đàn ông! Khiếp chưa?

TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG ...
Nam 50 tuổi hiên ngang
Dẻo dai, Job tốt, nhà sang nhất miền.
Tháng ngày... nhà nước phát tiền ,
Ngồi xe (Bus) Mỹ liên miên cả ngày.
Tìm em gái Việt thơ ngây,
Ai muốn qua Mỹ anh đây sẵn sàng.

Nam 60 tuổi mơ màng
Năm mươi năm trước dọc ngang một thời.
Vợ nay khuất núi xa rồi,
Một mình lẻ bóng nên ngồi ngẩn ngơ.
Mong gặp bạn gái bơ vơ,
Cùng nhau dệt mộng... lúc chờ... ngày đi .

Nam 70 tuổi sống dai
Đơn thân nhà trống, ngồi hoài lặng im.
Nghe nhạc rồi lại coi phim,
Coi tin mãi chán, lim rim mắt mờ.
Em nào cùng cảnh bơ vơ,
Điện thư gởi gấp, anh chờ nơi đây.

Nam 80 tuổi mỏi mòn
Liệt giường nằm vạ đã tròn ba năm.
Họ hàng chẳng ai ngó thăm,
Cơm ăn vung vãi, chỗ nằm dơ nhem.
Em nào thương đến mà xem,
Đút cơm thay tã, anh thèm... cầm tay !
Gia tài anh sẽ trao ngay,
Cuối đời anh được ... em ... ngồi cạnh anh !


Sự khác nhau giữa Bồ và Vợ
Đàn ông nào cũng có Bồ hoặc Vợ. Một số người có cả hai (ba, bốn, ...)
Cùng là phụ nữ, nhưng Bồ và Vợ nhiều lúc cư xử khác nhau một cách kỳ cục lắm. Dưới đây, xin thống kê vài điểm để tiện so sánh và rút tỉa kinh nghiệm (và để tồn tại):

1. Bồ thích rủ ta đi chơi khuya. Vợ luôn bắt ta về sớm.
2. Vợ đưa ta về nhà bà ngoại. Bồ muốn đưa ta tới cửa hàng.
3. Bồ muốn ta mặc quần áo đẹp. Vợ muốn ta mặc quần áo bền.
4. Bồ thích ta mua quà. Vợ thích ta mua đồ dùng trong nhà.
5. Khi ta đưa thứ gì ra, Vợ hỏi giá tiền, còn Bồ hỏi bao giờ đưa món tiếp theo.
6. Đi du lịch xa, Vợ mong ngày về, còn Bồ sợ hãi ngày đó.
7. Vợ nhăn nhó khi thấy bạn của chồng. Bồ nhăn nhó khi ta giấu bạn.
8. Vợ dọa ly dị. Bồ dọa cưới.
9. Vợ chê ta ít tắm. Bồ chê ta phải tắm một mình.
10. Bồ thích đi xem phim. Vợ thích đi chợ.
11. Vợ lục ví ta. Còn bồ lục ví mình đưa cho ta thấy.
12. Khi ta bảo ta là một đàn ông vĩ đại, Vợ không tin, còn Bồ sẽ vờ tin.
13. Ngày Lễ tình yêu, ta đi với Vợ, còn Bồ đi với ai chỉ có quỷ sứ biết.
14. Vợ khen ta khỏe mạnh, còn Bồ khen ta đẹp trai.
15. Bồ đưa ta đi uống rượu. Còn Vợ đưa đi uống thuốc.
16. Vợ hay nói về quá khứ, Bồ hay nói về tương lai.
17. Khi cùng nhau chạy dưới mưa, Bồ bảo như thế là lãng mạn. Vợ bảo như vậy là điên.
18. Vợ thích dậy sớm. Bồ thích dậy muộn.
19. Bồ thích lấy áo ta mặc. Vợ thích lấy áo ta đi giặt.
20. Vợ nhìn đường phố ban đêm nhăn nhó bảo là đông. Bồ nhìn và reo lên bảo là vui.
21. Khi ta bị bệnh, Vợ mang cơm, còn Bồ mang hoa.
22. Khi ta say, Vợ nhăn nhó, còn Bồ cùng say theo.
23. Vợ hay kể đêm qua có trộm định vô nhà. Bồ hay kể đêm đêm có chàng trai đi qua.
24. Ta gọi Vợ là bà xã, ta gọi Bồ là em yêu.
25. Ta khen Vợ trẻ, còn bồ thì khen đẹp.
26. Đang đi với Bồ nhìn thấy Vợ ta quay đi. Đang đi với Vợ nhìn thấy Bồ ta cười bí hiểm.
27. Đi công tác xa, ta điện thoại bảo Vợ: “Nhớ khóa cửa nhà”, còn điện thoại bảo Bồ: “Nhớ đi ngủ sớm”.
28. Với Bồ ta không tiếc tiền. Với Vợ ta không tiếc thân thể.
29. Bồ thích chó con hoặc mèo con. Vợ thích gà vịt đã làm sẵn.
30. Xem phim, Vợ khóc khi thấy những cảnh đói khổ. Còn Bồ khóc khi thấy các cảnh chia tay.
31. Bồ hay nói về tình yêu. Vợ hay nói về cuộc sống.
32. Bồ nhí nhảnh. Vợ đường bệ.
33. Vợ nói yêu ta vì ta đứng đắn. Bồ nói yêu ta do ta hấp dẫn.
34. Ta và Vợ kỷ niệm ngày cưới, ta và Bồ kỷ niệm ngày làm quen.
35. Ta hô to với vợ: “Anh yêu gia đình” và thì thầm với bồ: “Anh yêu em”.
(Theo báo Bô Lão)


.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh