-

... Xem tiếp ...

... tấm hình cuối tặng cho mấy thằng bạn Xứ Dừa ...
(đang xem Web daidong.org hay coi phim sex?)

Tin ngắn gọn, nhỏ…
Chuyển nhượng- Sang khách sạn Daidong.org ế ẩm...

Không có bữa tiệc nào là không tàn, mọi thứ đến rồi đi, chút vấn vương, quyến luyến và cuối cùng đọng lại thành hình ảnh, kỉ niệm… một đống tàn tích, hay dỡ, tốt xấu dĩ nhiên cũng đều có! Vì lí do gia cảnh, (bà vợ mới kêu làm Jobs khác, đừng làm Web, thời bây giờ "Wireless" không sao nhưng "Wifeless" sẽ khổ!). Việc làm (Jobs mới) cần tựu trung 3 ca 4 kiếp ngày đêm, nếu không muốn Homeless, nên phải „dìa“, trở lại..., cần "Chuyển nhượng", "Trả lại" hàng quán khách trọ qua đường là cái "Website Daidong.org" cho bạn bè khác, xin thôi ăn lương của chủ xị là Bầu Tranthai (nhiều lắm - hơn hẳn tiền thất nghiệp Hartz IV, có thể nhờ đó mà giàu thêm vì tin tức còn là vũ khí trong thời đại thông tin thế kỉ 21 này).
Nhưng xin Bà con khắp nơi cứ tiếp tục cộng tác, đóng góp, liên hệ, cung cấp tin tức, phim ảnh, thượng vàng hạ cám, dù là đám ma vui, tiệc cưới buồn, sinh nhật già, chúc mừng hụt, hẹn hò hội ngộ không mời cũng đến, liên quan tới biến chuyển thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, tôn giáo, khoa học, chuyện đông-tây, bốn mùa, to nhỏ, nơi mình còn được hít thở…
Vì mọi thứ đều được ân cần đón nhận và truyền đạt tiếp nối.
Ngoài kia gió tuy thổi đều, nhẹ, lá vẫn rụng, chưa phải bão bùng, sấm chớp, căn nhà Daidong.org vẫn còn điện nước đầy đủ, chủ nhà còn trong tình trạng minh mẫn và nhậm lẹ, trong một cơ thể hoạt động tốt, được bà con tin cậy (chỉ tính từ hồi tháng 3-2010 cho tới bây giờ có gần 90 ngàn đợt dừng chân ghé thăm ... chút xíu)
Trả lại hàng quán ế ẩm, vốn-lời như vậy cũng là trả nợ xong với bạn bè Hội ngộ 2007. Dọc đường thiên lí, gió bụi, dừng chân thăm viếng rồi thì cũng nên dông mất… đợi đuổi sao? Kì cục lắm! Đã không mời mà ghé, ở lì luôn, chơi với ai đây?
Thôi nhen, vậy là kết thúc, ngắn gọn mà đầy đủ, nói và làm. Quà cáp, thiệt hại đã được trao cho người xứng đáng được nhận.
Xin hiểu nơi đây lòng biết ơn và tạ từ đã đối đãi thâm tình.
(tt101027@gmx.de - Eislingen, 24-05.2012)



Vielen Dank und auf Wiedersehen!

Như đã đăng tin đám ma ..
.
(Click vô đây xem hình tang lễ)
Tình trạng "Sinh Lão Bịnh Tử" liệt giường của bạn làm Web Daidong.org vào tháng 5-2012 như vầy nè bà con
(sau khi "Vô Ngã" ...).


.... đã ghi lại vài hình ảnh khoảnh khắc, kỉ niệm hội ngộ đồng hành, những bài học về mối quan hệ bạn bè trong Daidong.org.
Giờ đây xin chia tay giã biệt và cám ơn mọi người, hẹn ngày tái ngộ.
tạ xuân-vinh / eMail: tt101027@gmx.de


Hiếm chỗ nào có lối diễn tả này, ngoài miền Bắc
Bình Luận giao thông Hà Nội không thể đỡ được ...
(nghe dòn hơn súng Aka 47, hấp dẫn hơn xem bóng đá WM)
TP Hà Nội đã đầu tư hàng ngàn tỉ đồng nâng cấp hệ thống giao thông thủ đô nhưng có lẽ cần nhiều tiền bạc và thời gian hơn nữa để nâng cao ý thức người lái xe. Tình trạng "ngu mà lì" như vậy tuy nhiên vẫn được cán bộ giao thông nhà nước phô trương là đã phát triển vượt bực trong công nghệ giao thông VN !
Cười mà xót, Hà Nội Bắc Kỳ ơi

Vang bóng một thời
SOPHIA LOREN & AMERICANO...
(Click vào hình xem lớn)

Đừng có tham!
“Hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người.
Nắm thật chặt cũng không ngăn được cát trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết”.

NẾU ĐƯỢC SỐNG LẠI CUỘC ĐỜI ĐÃ QUA MỘT LẦN NỮA ...
Người ta phỏng vấn một bà già gần 90 tuổi (Cụ Nadine Stairr) rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, Cụ sẽ sống như thế nào?
-“Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa- Bà già nói- ..thì tôi sẽ dám…phạm nhiều sai lầm hơn
... Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này
... Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn
... Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn
... Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn
…Tôi sẽ ăn nhiều…kem hơn.
Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt…lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khoảnh khắc đó, cái nọ nối cái kia, cái nọ tiếp cái kia thay vì tôi cứ sống để chờ đợi
…Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa, tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thủy các thứ…Tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn…”.
Thỉnh thoảng có lẽ ta cũng nên tự hỏi mình một câu như vậy. Có phải ta cũng thường sống trong nhớ tiếc hoặc đợi chờ, mà quên đi cái quà tặng quý báu của cuộc sống chính là sự hiện diện của ngày hôm nay, của giây phút này, của ở đây và bây giờ. Tiếng Anh có một từ khá tuyệt: present, vừa có nghĩa là hiện tại, sự hiện diện, có mặt, lại vừa có nghĩa là món quà. Ta nghe nơi này nơi khác người ta luôn nói, không có thì giờ, không có thì giờ. Đến nỗi một nhà thơ phải kêu lên:
…Không có thì giờ!
Chim lấy đâu mà về tổ.
Tôi lấy đâu mà làm thơ.
Em lấy đâu mà đọc những bài thơ tôi sắp viết!
(Nguyên Sa)
Tiếng chim và khế ngọt vẫn có đó, ánh nắng và sóng biển vẫn có đó, đèo cao và suối mát vẫn có đó, nhưng…hãy đợi đấy, còn phải dành thì giờ để nhớ nắng hôm qua, mưa năm nọ, tiếng chim ngày cũ, rồi còn dành thì giờ để mong ngóng tương lai, sống trong tương lai như cô nàng Perrette mang bình sữa ra chợ! Ta chờ… lớn. Chờ thi đậu. Chờ thành đạt. Chờ có tiền. Chờ cưới vợ. Chờ đẻ con. Chờ con lớn…Chờ con thi đậu.
Cứ thế. Cho đến một hôm thảng thốt: “ Rồi tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu…”(Trịnh Công Sơn). Mùa xuân sao không đi hái lộc, mùa hạ sao không dẫn bầy em nhỏ đi tắm sông? “Hạnh phúc rất đơn sơ”, vậy mà Khổng Tử suốt đời quần quật chỉ mong được thế đôi lần!
Quả thật chúng ta thường sống với dĩ vãng, một thời đã qua hoặc sống với tương lai, một thời chưa tới. Còn hiện tại thì tối tăm mặt mũi; không có thì giờ! Không kịp ăn sáng, không kịp tắm (không kịp thay đồ?). Hộc tốc. Luôn luôn hộc tốc. Nhai ngồm ngoàm. Đi vội vàng. Thở hào hển. Và làm hùng hục.

Lâm Ngữ Đường (văn hào nổi tiếng Trung Hoa, được xem có công lớn trong việc giới thiệu văn hóa Trung Hoa ra thế giới, với những cuốn sách bằng tiếng Anh, nói về nghệ thuật, văn hóa và nhân sinh quan của người Trung Hoa), hơn nửa thế kỷ trước đã chê người Mỹ có ba cái tật xấu là luôn muốn tăng hiệu năng, muốn đúng giờ và muốn thành công. Ông nói: “Họ luôn cau có và quạu quọ vì ba cái tật đó đã cướp đi của họ sự thư nhàn, lại còn làm cho họ luôn bị căng thẳng thần kinh vì luôn cầu toàn trách bị!
Viên chủ bút Mỹ lo bạc đầu vì muốn không có một lỗi in nào trong tạp chí của ông ta, còn viên chủ bút Trung Hoa (dĩ nhiên, cách đây hơn nửa thế kỷ!) khôn hơn, để cho độc giả có cái thú tìm ra được ít nhiều lỗi trên báo! Đời sống bây giờ biến người ta thành cái…đồng hồ. Người Mỹ sống như một học sinh tiểu học, giờ nào việc đó, từng giờ từng phút “. Rồi ông kêu lên: Đời sống mà như vậy thì còn giá trị gì nữa (Sống đẹp, LNĐ, bản dịch Nguyễn Hiến Lê).
Ngày nay thì các “tật xấu” đó đã toàn cầu hoá, đã trở thành bệnh của thời đại, đến nỗi bây giờ người ta bị cao huyết áp, bị tim mạch, bị trĩ, bị bón….cũng vì không có thì giờ!
Nguyễn Công Trứ nói: “So lao tâm lao lực cũng một đàn/ Người trần thế muốn nhàn sao được?”Ý ông là chỉ có tiên mới sướng. Nhưng bây giờ ta cũng có tiền rồi, mà có tiền thì mua tiên cũng được quá đi chứ. Tiện nghi ngày càng cải thiện. Đằng vân giá võ, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, thần giao cách cảm không thiếu thứ gì! Bấm cái nút gặp ngay người trong mộng. Trò chuyện với người cách xa nửa vòng trái đất như đang ngồi trước mặt…
Thế mà vì sao ta không được “sướng như tiên”? Có lẽ là do cái nhu cầu giả tạo cứ ngày càng dày đặc thêm, cứ nhồi nhét mãi rồi thì đến một lúc tưởng là nhu cầu thật. Đẻ con thì phải đẻ mổ, chọn giờ để mong sau này con được làm vua. Ai cũng làm vua cả thì ai sẽ là thường dân cho vua trị vì? Nhưng vua đâu chẳng thấy chỉ thấy nhiều trẻ thiếu Oxy não, liệt thần kinh, bị tâm thần… Các thứ sữa dành cho trẻ con bây giờ thì phải có chất tạo… thông minh. Làm như xưa nay không có các sản phẩm đó thì thế giới chỉ toàn người ngu dốt!
Cho nên thi hào Tô Đông Pha mới buông thuyền sông Xích Bích, Bạch Cư Dị mới xuống ngựa dừng chèo ở bến Tầm Dương, và Nguyễn Công Trứ mới… mơ ước:
Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch
Tiêu dao nơi cùng cốc thâm sơn
Nào thơ nào rượu nào địch nào đờn
Đồ thích chí chất đầy trong một túi…
(Kẻ sĩ)
Bây giờ “đồ thích chí” ta còn có thể chất đầy “trong một xe” đời mới, chỉ “không có thì giờ!” thôi vậy!
(
Theo BS. Đỗ Hồng Ngọc)


Quy luật Ấm Chén
Hai thầy trò ngồi đọc sách trước hiên, người học trò ra điều nghĩ ngợi, rời mắt khỏi trang sách, hỏi thầy:
- “Thưa thầy, làm thế nào để khiến người khác lắng nghe mình?”
Vị thầy đưa mắt nhìn học trò, bảo:
- “Vào nhà pha cho ta một ấm trà”
Rất nhanh chóng người học trò mang đến trước mặt thầy một ấm trà và vài cái chén nhỏ. Thầy chậm rã rót nước vào chén và nói với người học trò:
- “Hãy hình dung ấm trà này là người nói, muốn rót được nước, muốn đưa thông điệp đến với người nghe, cần làm gì?”
Người học trò đỡ lấy ấm trà, nhấc một chiếc chén lên, từ từ rót nước vào, đáp:
- “Thưa thầy, ấm và chén phải tiếp xúc với nhau, cái ấm phải nghiêng đi thì nước mới vào trong chén được ạ!”
Thế đấy, nếu là người nói còn phải biết cách tiếp cận, tìm điểm chung với người nghe, biết chắt lọc thông tin trước khi truyền đạt cho người nghe và biết “nghiêng mình”. Còn nếu con là người nghe, hãy là người nghe tuyệt với nhất bằng cách tự nâng cao giá trị bản thân, đeo bám và cũng phải biết nghiêng mình để đón nhận thông tin. Và con nên nhớ, hãy là chiếc cốc rỗng đừng áp đặt, đừng chì trích phê phán khi con thực sự muốn lắng nghe.

Lắng nghe kinh kệ - Dừng bớt si mê vọng tưởng ...
Mật Tông Thần Chú Mantra
Thần Chú là chân ngôn hay là lời nói chân thật, do tâm, tự lòng từ bi của chư Phật mà có. Ý nghĩa của Chú chỉ có Phật mới hiểu, thánh thần phàm nhân cũng không thể đạt, chỉ tụng trì là diệt bớt được lỗi lầm để thánh thiện hơn ... Mật Chú càng không thể giải thích được vì là Thần chú viên mãn, cắt nghĩa bằng ngôn từ sẽ trở nên phiến diện, làm mất đi thần lực của chú, bởi vậy cho nên không thuyết cho người khác rõ được, mật nghĩa nằm trong đó, cần suy diễn. Công năng của Thần chú cũng khác nhau, tuỳ vào người truyền đạt và cũng tuỳ thuộc vào tâm lực của hành giả. Sự chứng nghiệm và kết quả hiện lộ sau khi hành trì ...

Mantra of Avalokiteshvara. Om Mani Padme Hum ...
(http://www.mediafire.com/?kcj3tee6hrl595x)
Đại Bi tâm Danali (http://phapamgiaithoat.com/ThanChu/Chu%20Dai%20Bi%20Tam%20Dalani.mp3)
Chú Dược Sư (http://phapthihoi.org/kinh//Audio/Nhac%20Phim/Hoa%20Tau/Buddhist%20Mantra%20Collection%20-%20Various%20Artists/02%20-%20The%20Heart%20of%20Mantra%20of%20Medicine%20Buddha.mp3)

The Great Compassion Mantra


Hiếm chỗ nào có cảnh này, ngoài Hà Nội
Ăn lông ở lỗ, bẩn bà cố - Tây mà xơi món này chắc là Tây XHCN từ Cuba, Tây lục tỉnh Liên xô và Đông Âu rồi !
Toàn là gà chết cúm, gà bịnh ăn vô mắc toi chết dịch!
''Gà chổng mông'' của Hà Nội hấp dẫn khách Tây ...

Món ngon Hà Thành
Gà tần thuốc Bắc - Nhét lon nhôm 7Up
Những chú gà trong lon Coke (lượm ra từ thùng rác)? Nghe thật lạ phải không? Nhưng ở Hà Nội không gì là không thể xảy ra!.
Nhiều du khách nước ngoài khi thăm phố phường Hà Nội không ngạc nhiên khi bắt gặp cảnh tượng kỳ lạ tại một số quán ăn: Hàng dãy những lon nước ngọt chứa những chú gà chổng ngược chân và... phao câu lên trời. Đây chính là hình ảnh của món ăn quen thuộc với người dân Hà Nội:, gọi là "Gà tần thuốc Bắc".
đây người ta phục vụ những chú gà nhồi chặt trong lon với nhiều loại thảo dược khác nhau. Món ăn này gọi là ''gà tần'', một món khá phổ biến và nổi tiếng ở Hà Nội. Tôi thật sự thích món này ... ", một du khách có nick Khansan trên trang Flickr bình luận.
Nhiều du khách đã không bỏ lỡ dịp may để ghi lại hình ảnh ngộ nghĩnh của những chú gà "chổng mông" trên đường phố Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh được chia sẻ trên trang Flickr:



Hiếm chỗ nào có cảnh này, ngoài VIỆT NAM
(Hồi nhỏ chị Duổn cũng vậy - nhà ở mé sông Bến Tre mờ ...)

Cảnh: Ông ngồi trước ị thối, ông phía sau rửa rau này,
được ghi lại trên sông Cửu Long, đoạn Cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang/ Long Xuyên). Hình nói lên tất cả, không cần giải thích gì thêm, về vệ sinh Môi trường, về An toàn thực phẩm, mà Đảng, Bác, Bộ Y tế nhà ta vẫn hô hào, rên rỉ, đều đặn trong loa phóng thanh đầu ngõ, cuối xóm, hàng ngày, trên mọi tầng cây số, ở mọi miền đất nước ...
(Nguồn hình: Viễn Sự FB).


Fast thinking old man
Già mà còn lanh lẹ, lí lắc ...
An elderly man in Louisiana had owned a large farm for several years.He had a large pond in the back. It was properly shaped for swimming, so he fixed it up nice with picnic tables, horseshoe courts, and some apple, and peach trees.
One evening the old farmer decided to go down to the pond, as he hadn't been there for a while, and look it over.
He grabbed a five-gallon bucket to bring back some fruit. As he neared the pond, he heard voices shouting and laughing with glee.
As he came closer, he saw it was a bunch of young women skinny-dipping in his pond.
He made the women aware of his presence and they all went to the deep end.
One of the women shouted to him, 'we're not coming out until you leave!'

The old man frowned, 'I didn't come down here to watch you ladies swim naked or make you get out of the pond naked.'
Holding the bucket up he said 'I'm here to feed the alligator...'
Some old men can still think fast.

Cụ Già Lanh Trí
Một Cụ già Mỹ ở Louisiana là chủ một nông trại từ nhiều năm qua Phía sau nông trại là một cái ao rộng. Cái ao trông giống một hồ bơi, vì thế Cụ đã sửa lại cho đẹp với bàn ghế để Picnic, sân chơi thảy móng ngựa, và trồng vài cây táo, cây đào ...
Một buổi chiều Cụ định đi thăm ao, vì đã từ lâu Cụ không có dịp ghé đến để săn sóc. Cụ mang theo cái rổ lớn để hái trái cây mang về. Khi đến gần ao, Cụ nghe thấy tiếng la hét cười đùa. Càng đến gần ao, Cụ thấy một nhóm con gái đang trầm mình tắm trong ao.
Thấy có sự hiện diện của Cụ, đám con gái mắc cở lặn người khuất xuống đáy ao.
Một cô la lớn: "Tụi cháu sẽ không rời khỏi đây, chừng nào Bác chưa đi khỏi !"
Cụ già nghiêm nghị nói: "Qua đến đây không phải để ngắm các cô tắm trần truồng, cũng không thèm bảo các cô ra cái khỏi ao trần truồng như vậy đâu ..."
Đưa cái rổ lên, Cụ nói tiếp: Qua chỉ muốn nuôi ăn mấy con cá sấu dưới ao vườn của qua mà thôi !"

*** Mong các Cụ trong Daidong.org được tinh khôn như the Old Man Mỹ này, chứ đừng là đệ tử của... Alzheimer !!!


Xài Visa-Card miễn phí dài hạn!

Một hãng tín dụng hoạt động tại Đức trên Hamburg (thuộc ngân hàng Barclays Bank PLC bên Anh Quốc) mới đây đã quảng bá màn cung cấp thẻ tín dụng dạng Visa-Card (tên gọi "Barclaycard New Visa") hoàn toàn miễn phí dài hạn cho các thân chủ mới.
Bà con nào chưa có, muốn xài thử lúc đi chơi xa, cần tiền thanh toán hoặc ứng trước trong 2 tháng dọc đường không cần trả lãi suất, có hiệu lực trên 80 quốc gia, kể cả khi rút tiền mặt ở các máy tự động khắp thế giới, thì có thể ghé vô đây đăng kí free (cho tới thời hạn chót là: 31. Juli 2012) một tấm CreditCard xài đỡ ghiền, rất hữu dụng trên đường thiên lí.
Thông tin liên hệ có thể xem tại:
http://www.discountfan.de/artikel/mai-2012/gratis-kreditkarte-barclaycard-new-visa-dauerhaft-beitragsfrei-6505.php
và trực tiếp tại Homepage của Barclays Bank PLC, Gasstraße 4c, D-22761 Hamburg, Tel. (040) 890 99 - 899, là:
http://www.barclaycard-adserver.com/static/de/Barclaycard_Kreditkarten_New_Visa/?b=barc6205&ref=24243&affmt=2&affmn=92

Xin thận trọng lưu ý:
Sau 2 tháng mang nợ bằng thẻ tín dụng "Barclaycard New Visa", thì tiền lời sẽ bị ngân hàng này chiết tính khá cao. Vì thế chỉ nên mượn tạm trong thời gian nghỉ ngơi Holiday/Vacation/Urlaub để rồi phải hoàn trả sớm sủa sau khi về lại đi cày!
(tt101027@gmx.de)
Click vào hình xem chi tiết ...

“Sự sáng suốt của buổi ban mai”
là tối trước đó được ngủ ngon
Nhưng ngay cả khi ngủ, trí óc vẫn còn hoạt động, tạo thành giấc mơ xưa...
Và để có giấc ngủ ngon, cần đọc xong tờ giấy phạt lái xe ẩu như bạn này nè !

When People sleeps...

Khi công an nhắm mắt làm ngơ!
CH XHCN Viet Nam càng ngày càng lập nhiều "Vùng sung sướng"...
Những năm gần đây, các huyện vùng ven, ngoại thành Sài Gòn đã xuất hiện những ‘vùng sung sướng’ đầy rẫy gái đẹp ‘mời gọi’ ở cà phê quán lá hoặc tại các điểm hớt tóc thanh nữ xuề xòa, với giá cả phục vụ rất bình dân.”
Báo Pháp Luật Việt Nam hôm 3-5 đưa tin về các tụ điểm “dọc Quốc lộ 22, thuộc thị trấn Hóc Môn, xã Trung Chánh, xã Xuân Thới Ðông... xuất hiện nhiều quán cà phê ‘ôm’, kích dục và nhân viên sẵn sàng ‘qua đêm’ với khách khi có yêu cầu”.
Theo báo, “Hầu hết các quán cà phê dạng này không có bảng hiệu, bàn ghế để sơ sài, có quán chỉ có... 02 cái bàn, 04 cái ghế. Những nơi này chẳng khác chi ‘điểm’ chứa chấp mại dâm hành nghề tại chỗ.”
Phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam dẫn lời một tiếp viên kể, “khách vào đây sẽ được phục vụ tận tình, không giới hạn thời gian” nhưng muốn chiều chuộng... đến Z còn tùy vào mức độ thân quen, có tình cảm hay không... bởi vì khoảng cách cho việc đến Z là không xa.
Theo lời phóng viên, “Ra khỏi quán, tôi chỉ mất 100 ngàn đồng, tiền nước 40 ngàn, bo thêm 60 ngàn đồng. Tương tự, các quán B.T, B.T 2, Th T... ở xã Xuân Thới Ðông hoạt động với hình thức trên, quán nào cũng có 6-10 nhân viên nữ trẻ, đẹp.”
Không chỉ tại Hóc Môn, xa hơn một chút là huyện Củ Chi, cũng đầy rẫy các quán kiểu này. Kéo dài từ xã Tân Phú Trung, xã Tân Thông Hội... huyện Củ Chi có hàng chục điểm cà phê giải khát, hớt tóc thanh nữ trá hình nằm sát bên nhau.
“Chỉ cần một cái nhìn tò mò, chăm chú, ngay lập tức khách đi đường sẽ ‘được’ các cô gái trắng trẻo, trẻ đẹp vẫy tay ngoắt, mời gọi vào quán... Ðó là hình ảnh diễn ra hằng ngày trước mắt hàng nghìn người dân thành phố.”
Phóng viên kể, “ở một số quán cà phê giải khát kích dục ở xã Tân Phú Trung, giá cả dao động ở mức 90-100 ngàn đồng/suất, có nơi ấn định thời gian vào phòng mát xa từ 15-20 phút/suất, có nơi không giới hạn thời gian, điểm nào cũng có 4, 5 nhân viên trẻ đẹp, ăn mặc hở hang... ngồi phía trước quán để ‘mời gọi’ khách.”
Tờ báo cho biết, “sự việc kể trên diễn ra giữa thanh niên bạch nhật từ nhiều năm qua, người dân địa phương đã nhiều lần lên tiếng phản ánh nhưng việc xử lý của cơ quan chức năng như ‘bắt cóc bỏ đĩa’, dù hành vi kích dục, kích dâm, mại dâm trá hình biểu hiện quá rõ ràng. Hầu hết các quán hoạt động theo dạng trên không hề có giấy phép kinh doanh.”
(Nguồn Người Việt Online )

Thế giới trụy lạc và “Thiên đường sung sướng” xuất hiện đầy dẫy trên mạng mà không có gì ngăn chặn nổi....
Theo báo Tiền Phong, chỉ cần viết những chữ “anchoi”, “giaitri”, “gai”, “lau”, ... thì lập tức người ta có thể tìm thấy hàng chục địa chỉ “Thiên đường sung sướng” xuất hiện trên mạng. Chỉ riêng hoạt động dưới hình thức “kích dục” tại các quán cà phê cũng có tới hàng trăm, hàng ngàn địa điểm tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, v.v... Nếu đánh vào các chữ “caphebg”, “caphehj",“matxabj”, “goidaugotbutchi” (gội đầu gọt bút chì)...
Báo Tiền Phong cũng cho biết, các trang mạng này còn tỉ mỉ giới thiệu chi tiết các loại dịch vụ của riêng thế giới “Thiên đường sung sướng”. Các trang mạng này còn có cả ghi chú “chia sẻ thông tin” và kinh nghiệm của những người “đã trải qua”.
Một số “khách làng chơi” còn cho biết thêm, trên mạng xuất hiện các loại diễn đàn giới thiệu luôn địa điểm các khách sạn, phòng trọ và một danh sách “gái làng chơi” có đầy đủ kích cỡ vòng một, vòng hai, vòng ba; giá tiền, hình ảnh...
Một người khách tỏ ra hài lòng khi cho rằng “thiên đường sung sướng” XHCN ở Việt Nam hiện nay không thua kém Las Vegas, vừa công khai, vừa bí hiểm... Khi đã bắt đầu “ăn ý,” khách và gái cùng rời “diễn đàn” và liên lạc riêng với nhau bằng cách nhắn tin cho nhau qua điện thoại.
Cũng theo báo Tiền Phong, thế giới ăn chơi, trụy lạc tại Việt Nam công khai tổ chức các cuộc gặp mặt, liên hoan để giúp cho “gái” và “khách” tìm đến nhau một cách dễ dàng và “đông đủ”. Theo dư luận, thực chất các trang mạng của “thiên đường sung sướng” này nhằm quảng bá cho đủ loại hoạt động dịch vụ tình dục ở các quán bar, cắt tóc, gội đầu, xoa bóp thư giãn... đang hoạt động rầm rộ tại Việt Nam.
Dư luận cũng cho rằng sở dĩ thế giới “thiên đường sung sướng” này hoạt động công khai và náo nhiệt là vì hiện nay không ai còn có thể kiểm soát được.


Tranh nhau nhắn tin
Trái tim và lý trí tranh cải với nhau.
- Nhớ quá! Phải nhắn tin thôi - Trái tim nói. - Không được - Lý trí phản đối.
- Sao không được? - Thôi đi, mình có là gì của người ta đâu?
- Mày mà cản nữa là tao ngừng đập bây giờ. - Okey, thôi thế thì nhắn đi, chứ mày ngừng đập thì tao sống kiểu gì!
- Ờ, thế tao nhắn đây - Trái tim nói.
- Khoan, khoan, đưa tao nhắn cho, không có tao, mày nhắn... ngu lắm - Lý trí đòi.

Kho báu
Chồng hôn tay vợ, nói: - Kho báu của đời anh!
Vợ ngượng nghịu: - Anh nói em đấy à, anh yêu?
- Vớ vẩn nào, tui nói với chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay bà đấy chứ!

Thức hay ngủ
Một bửa tối nọ trên giường ngủ, vợ hỏi chồng :
- Ông yêu, ông đã từng ngủ với người đàn bà nào khác chưa?
Ông chồng bằng ánh mắt triu mến, tình tứ trả lời :
- Oh bà yêu, trọn đời tui chỉ ăn ngủ với bà thôi , còn với tất cả đàn bà khác tui đều thức trắng ...

Tin nhắn VN
-
Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.. Xin quý khách vui lòng... đến tận nơi mà nói chuyện", hoặc "Xin lỗi, số máy mà quý khách vừa gọi hiện đang nằm đè lên số máy khác. Xin quý vị vui lòng gọi lại sau 30" nữa...
- 9 năm nghiện ma túy, đang bị HIV, cuối đời tôi mong muốn làm được một việc tốt. Đó là hiến máu cứu người.
- Một người giơ tay thề với bạn gái "Nếu anh có ai khác sẽ bị trời đánh chết". Bỗng dưng trên trời vọng lại tiếng nói: "Chờ tí, ta đang sạc điện".
- Hôm qua, đang chuẩn bị đi ngủ ...bỗng vấp chân vào nệm ...đập đầu vào gối... rồi lại bị cái chăn đè lên. Ngất ngay sáng nay mới tỉnh
- Chán! Dạo này mất ngủ trầm trọng, Ngày chỉ ngủ được 1-2 tiếng. Còn... đêm thì khá hơn, khoảng hơn chục tiếng.
- Các nhà nhân chủng học VN vừa công bố, hiện tại có khoảng 147 dòng họ. Trong đó các họ chiếm đa số là “Phạm”, “Trần”, “Lê” theo thứ tự là: 38.4%, 11% và 9.5%. Tuy nhiên hai dòng họ thiểu số là “Phí” và “Giá” lại mới là những dòng họ có tốc độ gia tăng số lượng cơ học rất nhanh chóng. Điều đặc biệt dòng họ “Phí” đa số công tác ở nghành Giao thông vận tải với những cái tên khá nổi tiếng được báo đài nhắc nhiều trong thời gian qua là các vị: Phí Giao Thông, Phí Duy Tu, Phí Lưu Hành... Đại đa số người dân đều không thích sự xuất hiện của dòng họ “Phí” này (có cả một hiệp hội những người ghét họ “Phí” hay còn gọi là hội muốn... miễn Phí).
Họ “Giá” tuy là một dòng họ cực hiếm nhưng lại công tác ở toàn vị trí then chốt của đất nước và trong các ngành độc quyền như: Điện, Xăng, Nước, Sữa, Gas... Mặc dù hai dòng họ này hiếm có người làm ở lĩnh vực nghệ thuật nhưng tên tuổi của họ cực kỳ nổi tiếng, độ “hot” vượt xa các ca sỹ, người mẫu, diễn viên, hoa hậu... rất nhiều.

Chồng là gì?
-
Là một dạng vật liệu, không bao giờ bị mất hết, chỉ chuyển từ người này sang người khác (theo nhà nữ triết học).
- Là biểu hiện của lực vạn vật hấp dẫn, khi xa thì hút khi gần thì đẩy (theo nữ vật lý học).
- Là một loại vi khuẩn hay nhờn thuốc, rất khó chẩn trị (theo nữ vi sinh vật học).
- Là chuyên gia vay nóng, nhưng không có khả năng chi trả (theo nữ tín dụng học).
- Là lúa giống nếu không tranh thủ sạ hết thì có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống (theo nhà nữ nông dân học).


Mỗi tuần dợt vài câu tiếng Anh-Việt thư giản
Trong tạp chí Sketch, có phần dịch các câu tiếng Anh của người Việt như sau:
- Seven love: Thất tình
- No you do what do go, i go five: Thôi anh làm gì thì làm đi, em đi ngủ (ngủ=5)
- Like is afternoon: Thích thì chiều
- No star where: Không sao đâu
- I no want salat again: Em không muốn cãi nữa (salat: rau cải=cãi)
- I want toilet kiss you: Anh muốn cầu hôn em (bồn cầu =cầu)
- Mother sister pineapple too: Mẹ em thơm lắm (pineapple: quả thơm)
- When one human seven love, after seven loves will find love leg right: Khi một người thất tình, sau 7 mối tình sẽ tìm được tình yêu chân chính. (leg right: chân phải,chân chính)
- No I love me: Không ai yêu tôi
- No drink wine happy, want drink wine punish: Không uống rượu mừng, muốn uống rượu phạt
- Love together much, bite together painful: Yêu nhau lắm cắn nhau đau
- Ink carafts: Mực hấp
- Ink baked spices: Mực nướng gia vị
- Suggest cleaning a toilet before going out: Đề nghị dội sạch bồn cầu trước khi ra ngoài
- Sugar you you go, sugar me me go: Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi
- No four go: Vô tư đi
- Know die now: Biết chết liền
- No table: Miễn bàn
- No dare where: Không dám đâu
- Go die go: Đi chết đi!
- Ugly tiger: Xấu hổ
- Do you think you delicious: Mày nghĩ mày ngon à?
- Monkey windy: Khỉ gió
- I love toilet you go go: tôi yêu cầu anh đi đi
- Do that die: Làm là chết
- If you blood, I afternoon: Mày máu thì tao chiều
- Have no legs: Không còn chân
- Father monkey: Bố khỉ
- Chicken industry: Gà công nghiệp
- Star must twisted: Sao phải xoắn
- Sugar sugar, ajinomoto, ajinomoto: đường đường chính chính
- One you one dollar, two you two dollars. You OK you sit. You no OK, go:...
Love of you and me cut did from they:
- So uncle like what?: Thế chú thích thế nào?
- Sugar sugar a hero: đường đường một đấng anh hùng
- My car die on sugar : Xe tui chết dọc đường

Nhận Giả Mà Không Nhận Thật

(Hòa Thượng Tuyên Hóa)
Người thế gian nói lời giả dối thì nhiều, nói lời chân thật thì ít. Cũng như có nhiều người nói dối, và ít có người nói thật. Quý vị thử nghiên cứu xem, tại sao lại có tình trạng như vậy? Tại sao người ta học tánh không thật thà? Tại sao ở đâu họ cũng muốn nói dối? Tại sao người ta thích nói láo, mà không thích nói thật? Bởi trên đời nầy, ít người chân thật, lại nhiều kẻ giả dối; kẻ đạo đức giả thì nhiều, người thành thật thì rất ít. Nếu quý vị thuận theo thế thái nhân tình nói lời tốt đẹp thì ai nấy cũng đều ưa thích, còn nếu quý vị nói câu chân thật thì không ai ưa. Tại sao vậy? Bởi người đời thường thích giả dối chứ không thích chân thật. Cho nên gọi là: Nhận giả bất nhận chân. Ðó là tâm lý của một số người, tuy biết rõ là giả dối nhưng họ vẫn tham luyến không chịu buông bỏ.
Cư sĩ Thuần Ðà là người thật thà. Tuy gia cảnh rất nghèo khổ, nhưng ông luôn nói lời chân thật. Ông không giống như ma vương Ba-tuần, chuyên nói lời tốt đẹp và bảo rằng thần chú của mình có thể cứu sống người. Ðó là những lời đường mật, hồ đồ, khiến người nghe toàn thân muốn phát lãnh nổi da gà. Ông Thuần Ðà rất là thành thật. Ông không khoe khoang là mình đã cúng dường thực phẩm với đầy đủ hương sắc vật liệu phong phú như thế nào, hay mùi vị ra sao. Lời nói của ông rất khiêm tốn như: “Nguyện Thế Tôn từ bi, thương nhận cho lần cúng dường cuối cùng của chúng con!” Giống như người Trung Hoa đãi khách, tuy rượu chè và thức ăn đầy bàn, nhưng họ vẫn khiêm tốn nói với khách: “Hôm nay xin đãi sơ sài, chẳng có món chi đặc sắc!”
Nói đến đây, tôi lại nhớ tới một câu chuyện. Ngày xưa có vị phú ông, vì sanh được con trai nên ông bèn mở đại tiệc ăn mừng. Ông mời rất đông khách, thành thử “bạn bè cao sang đầy bàn, khách quý đông đảo như mây hội.” Ông lại thỉnh ba vị Hòa Thượng đến tụng thần chú kiết tường và nói vài lời kiết tường để ca tụng chúc mừng vậy. Có người trong đám khách nói: “Con trai của ông nhất định sẽ được vinh hoa phú quý, sống trường thọ đến trăm tuổi.” Người khác lại nói: “Cháu bé sẽ có phước, có lộc, có thọ và nó sẽ ít bệnh, ít tai, ít họa.” Chủ nhân nghe những lời kiết tường nầy thì mặt mày hớn hở, thích thú không thể tả, bèn dâng rượu mời khách.
Còn về phía ba vị Hòa Thượng, có vị tụng chú kiết tường, có vị nói lời kiết tường, nhưng trong đó lại có vị nói lên lời chân thật rằng: “Trong tương lai con trai của ông nhất định sẽ phải chết.” Chủ nhân vừa nghe liền nổi trận lôi đình. - Không thể nào! Sao Thầy lại trù nó chết hả? Thế là ông đem Hòa Thượng ra đánh cho một trận. Vị Hòa Thượng đã dày công tu nhẫn nhục, thành thử lòng không oán giận. Trái lại, nét mặt ông vẫn hòa nhã mà nói với chủ nhân: “Cư sĩ! Ông đã không nhận ra chân lý, mà lại còn ưa thích nịnh hót. Thật ra, họ có thật biết tương lai con của ông là sẽ được giàu có, hay trường thọ không? Ðó chẳng qua chỉ là những từ ngữ tán thán, khen tặng mà thôi. Nay ta nói tương lai con ông sẽ chết, đó là lời chân thật. Không những chỉ có con ông sẽ chết, mà tất cả con người trên thế giới nầy, ai ai cũng đều phải chết. Có ai là không chết đâu? Tự ông đã không giác ngộ chân lý nầy, mà lại còn đánh ta, ông quả là người quá ngu si!”
Vị chủ nhân sau khi nghe xong, ông cảm thấy có đạo lý và sanh tâm sám hối. Từ đó về sau, ông kính tin Tam Bảo và ủng hộ đạo tràng. Nếu vị Hòa Thượng đó cũng nói những lời tốt lành giống như bao người khác, thì không có cách gì khiến cho phú ông cảm động mà tin nơi Phật, và tin vào đạo lý cho được.
Chúng ta chớ có thích nghe những lời tán tụng, và cũng đừng mãn nguyện say đắm về tự ngã, hay tự khoe khoang, khoác lác về mình. Chúng ta nhất định phải nên khiêm tốn và hòa ái. Ðối với người, ta không kiêu ngạo, không ngã mạn và cần có tinh thần từ bi hỉ xả, phổ độ chúng sanh. Quý vị thử nhìn xem! Tại sao Ấn Ðộ có bốn loại giai cấp? Bởi có hạng người vì lúc xa xưa đã khinh khi kẻ bần cùng, cho nên kiếp nầy họ mới sanh làm người hạ tiện. Ðó chính là tiền nhân hậu quả, thật không sai sót!
Chúng ta nên hiểu rõ về nhân quả, và tin cái đạo lý - nhân nào thời quả đó. Và dù có ở đâu đi nữa chúng ta cũng phải chân thật làm việc, không thể giả dối chút nào. Vì nếu chỉ dối trá một chút thôi, chúng ta cũng phải lãnh chịu quả báo. Cho nên nói: “Nhân địa bất chân, quả chiêu vu khúc,” tức là nhân không ngay thì quả cong quẹo.

Quý vị! Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, trồng lúa có lúa, gieo nếp được nếp. Ðạo lý nầy quyết không sai chạy một mảy may. Quý vị mà làm những chuyện điên điên đảo đảo, rốt cuộc cũng là tự mình gạt mình, chứ không gạt được mọi người đâu.

Giảng ngày 20 tháng 11 năm 1985
http://www.dharmasite.net/KhaiThi6_phan2.htm#70


Một con cua khổng lồ bắt được từ vùng biển nước Úc, nặng 15 lbs, bề ngang 15 inches và chứa 20 lbs thịt. Không bị làm thịt, được chuyển về Anh để nuôi trong hồ và sẽ được bày cho du khách xem.
Nếu mà người câu cua tìm ra được cái nồi lớn đủ để luộc con cua thì đâu còn sống tới bây giờ !

A SEA MONSTER ...
and he’s still a nipper! Monster Tasmanian King Crab saved from the pot and shipped to Britain for aquarium display
Claude weighs a mighty 15lbs and measures 15 inches wide and would have produced 20lbs worth of meat

He was destined for the pot – if they had found one big enough to fit.
But Claude the Tasmanian giant crab was saved from death when the fisherman who caught him sold him to a British aquarium for £3,000. Now, after a 29-hour plane journey from Australia – where giant crab meat is a delicacy – and two weeks in quarantine, Claude is ready to meet his public.

Catch of the day: Held up by Sealife aquarist Jemma Battric, Claude weighs a mighty 15lbs and measures 15 inches wide - when he is fully grown he will weigh a whopping 30lbs and gain an extra three inches
Lucky escape: The Tasmanian King Crab is a delicacy in its native Australia and was destined for the dinner table until it was snapped up by a British aquarium worker. He paid £3,000 for three and had them flown to the UK
He will go on display at the Sea Life centre in Weymouth, Dorset, on Thursday, and his two companions will be moved to other centres in Birmingham and Berlin if Claude responds well to his new home.
Currently he is being kept on his own in a specially made cylindrical tank, ten feet tall and six feet wide, but the aquarium will introduce some coldwater fish once he is settled.
In the wild, crabs eat any dead or dying matter they find on the seabed but Claude is currently dining on diced mackerel and squid and is reportedly very happy with his gourmet diet.
Rob Hicks, head marine biologist for Sea Life, said: ‘They are such impressive creatures we thought that it was worth the cost and effort of flying them halfway round the world so they can flourish in an aquarium display.
‘They had a stopover in Hong Kong and arrived with us two weeks ago. It took them a few days to get over the jet-lag but now they’re feeding happily and don’t seem any the worse for their trip.
’Jemma Battrick, aquarist at Weymouth Sea Life said: 'When I found out we were getting the crabs in I was really excited.

"We already have a tank here for them so it will be easy to move them in, and they will go on display straight away.
"The crabs don’t eat very much despite being one of the largest species and they will feed on shrimp, prawns, and squid when they are here.
'We want to increase their numbers but in Australia people eat them and I think visitors to the Sea Life will be shocked when they find that out because they look so magnificent.'

Về VN nhiều lần nhưng không ai thèm kiếm "Nó", tại sao vậy cà?
Bây giờ ảnh xuất hiện, chững chạt, phong độ như ngày nào, ở tuổi ngũ tuần, sau trên 30 năm chưa gặp, chưa ai có dịp ngồi nhâm nhi bên li Cafe đen, trà đá với ảnh...
Đó là anh bạn Chung Minh Tuấn (tự là "Sún", chắc tại hồi nhỏ quậy quá, uýnh lộn bị súng răng!)
Liên lạc về:
33/4 Khu phố 3, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
Điện thoai: 01 9 984 28673


Mùa Hè 2012 sắp tới rồi, bà con muốn nghỉ ngơi hội ngộ?
Bên Đức hiện có một chính đảng mới đang lên, tên gọi "Piratenpartei" (tạm dịch là đảng "Cướp biển"), đeo đuổi mục tiêu: gia tăng thêm dân quyền, dân chủ trực tiếp, cải tổ tác quyền trí tuệ, tự do trao đổi thông tin-kiến thức internet, minh bạch và bảo vệ dữ kiện cá nhân tối đa, v.v... Logo đảng hiệu của Piratenpartei như bên trái, là lá cờ:

Trong lãnh vực du lịch, có một băng tổ chức bán Tickets rất hấp dẫn túi tiền, xin giới thiệu tụi hải tặc ăn chơi này là "Urlaubspiraten"
(Click vào hình hoặc Link: http://www.urlaubspiraten.de/)

Có nhiều địa điểm du hí ngoạn mục như sau:



Dalai Lama Tells Piers Morgan What He Thinks When He Sees A Pretty Girl:
Nằm mơ cũng nhớ mình là Sư

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có lời dạy đặc biệt khi tiếp cận phụ nữ đẹp trong cuộc phỏng vấn trên đài CNN, khi người điều khiển chương trình "Piers Morgan Interview" hỏi ngài :
- “Ngài có bao giờ cảm thấy bị cám dỗ khi ngài gặp một phụ nữ?”
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói:
- “Oh vâng, đôi khi tôi nghĩ, ah... cô này xinh nhỉ. Nhưng rồi tôi nghĩ thêm, Hừmm phải lo việc mình làm, rồi cảm thấy là quá nhiều vấn đề rắc rối, rồi quá nhiều thứ không trong sáng, kiểu như thế. Ngay cả khi nằm mơ thấy vài phụ nữ, tôi vẫn luôn luôn nhớ rằng tôi là một nhà sư” .

*** Lạm bàn: người thường nằm mơ thấy, nhớ, biết mình đã có vợ/chồng là hay lắm rồi!




Hữu như phù vân
"Quán Không"
Cuộc sống con người vốn đầy biến động, dịch chuyển. Trong đó, nhiều đổi thay bất lợi, không như ý, khiến chúng ta tuyệt vọng. Không ít người, chỉ sau một đêm thức dậy, tình yêu, cơ nghiệp tích cóp bấy lâu bỗng chốc hóa thành mây khói, những người thân thiết thì ngoảnh mặt quay lưng, còn chăng là chết lặng, cay đắng và ngậm ngùi.
Vịn vào đâu để gượng dậy và đứng lên?
Đây là một câu hỏi lớn mà không phải ai cũng tìm ra lời giải đáp. Nên hàng ngày trong xã hội xảy ra nhan nhản những chuyện bi thương, chọn cái chết như là giải pháp cuối cùng. Nhưng chết cũng chưa phải là hết. Trong khi chiếc phao cứu sinh cho con người và cuộc đời vẫn còn đó nhưng mấy ai chịu bám vào. Đó là phép "Quán Không"!
Quán chiếu sâu sắc vào sự sống, ta thấy rất rõ trước khi ta có được bất cứ điều gì như tài sản, danh vọng, sự nghiệp, thì đó là một con số không to tướng. Hiếm người khi mới sinh ra đã đầy đủ phước phần, dư ăn dư để mà phần lớn chúng ta đều đi lên từ khó nhọc của quá khứ hàn vi, thậm chí từ tay trắng. Ấy vậy mà khi có được rồi họ thường nghĩ cách làm cho được nhiều thêm. Nếu rủi thời không đủ phước duyên khiến mất đi những gì đã có, thì họ đau khổ cùng cực đến nỗi không còn thiết sống.
Quán Không" là nhìn lại cái sự đời để thấy tuy có tổn hại, mất mát thật đấy nhưng điều đó có nghiêm trọng đến mức phải tìm đến cái chết không? Vì trước đây khi chưa có gì ta vẫn sống khỏe, sống vui trong hy vọng nữa là khác. Ngày xưa tay trắng ta vẫn vui vẻ lạc quan phấn đấu thì nay lại trắng tay quá lắm cũng bằng ngày xưa chứ đâu đã đến nỗi nào!
Quán chiếu để thấy được cái sự đời vốn “không” như vậy thì chắc chắn ta sẽ không dại dột mà tìm đến cái chết. Nếu không đủ sức để “thua keo này, bày keo khác” thì ta vẫn tìm được sự quân bình, sống thanh thản và nhẹ nhàng.
Có câu chuyện kể rằng: “Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông định tự tử. Vào lúc canh ba một đêm nọ, đến trước bờ sông, bỗng nhiên anh nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, bèn đến hỏi cô gái:
- Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?
Cô gái buồn bã nói: - Tôi bị người yêu ruồng bỏ, không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nỗi.
Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:- Ồ! Lạ nhỉ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được.
Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.
Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!
Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:
- Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì?
Vị thương gia ậm ừ trả lời: - Ừnmmm… đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi!.
Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một tuệ giác lớn!
Phần lớn thế hệ chúng ta từng sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong giai đoạn đất nước đói nghèo, gia sản chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô nhưng vẫn yêu đời, tin tưởng vào tương lai tươi sáng thì giờ đây rủi thời dẫu có thất thế sa cơ đến tay trắng cũng chẳng đến nỗi nào, vì trước đây ta có cái gì đâu! Ai thấy được điều này là có trí tuệ. Vì khổ đau, vật vã, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình.
Nhờ quán không nên người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nổi, chợt thấy rõ rằng trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà lên. Bây giờ trắng tay nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát tí gì.
Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào.
(theo Thích Tánh Tuệ)

Tiểu thuyết tân võ hiệp Trung Quốc
Làn sóng cao thủ kiếm hiệp sau thời "Sư tổ" tiền bối Kim Dung
Hai năm gần đây, có khá nhiều tiểu thuyết đề tài võ hiệp xuất bản tại Trung Quốc (TQ) mà phần lớn tác giả là những người trẻ và có trình độ văn hóa cao, có cả những người thuộc thế hệ 8X.
Nhà nghiên cứu văn học võ hiệp Hàn Vân Ba, GS đại học sư phạm Tây Nam, cho biết: nhiều người yêu thích văn học võ hiệp ở TQ ban đầu sáng tác một cách tự phát, đăng tải truyện trên mạng, sau đó in thành sách và dần dần được công chúng biết đến.
Cho đến những năm 1990, tiểu thuyết võ hiệp đã trở thành một xu thế mạnh tại TQ. Hai năm trở lại đây, tiểu thuyết võ hiệp rất thịnh hành, có thể kể: Côn Luân của Phụng Ca, Tru Tiên của Tiêu Đỉnh, Kính của Thương Nguyệt, Mandala (Mạn Đà La) của Bộ Phi Yên, Phi Vân Kinh Lan của Vương Tình Xuyên và Loạn Trường An của Hàn Hàn, v.v...
Trong số những tác giả này, để lại ấn tượng sâu sắc cho ông là lối viết toàn diện của Phụng Ca, cảm xúc của Thương Nguyệt, trí tưởng tượng của Bộ Phi Yên và tư tưởng triết lý của Phương Bạch Vũ. Đây là những nhà văn có lối viết hoàn toàn khác các bậc tiền bối của văn học võ hiệp, phần lớn có học lực khá cao, chính điều này đã mang lại nhiều kiến thức mới lạ cho tác phẩm của họ. GS Ba gọi hiện tượng này là “sự nổi trội của tiểu thuyết tân võ hiệp TQ”.
Có thể nói thời đại của Kim Dung là huy hoàng nhất của tiểu thuyết võ hiệp. Chỉ cần mười mấy tác phẩm, ông đã tạo ra một thế giới của riêng mình - một thế giới của chốn giang hồ - để độc giả khắp thế giới khám phá.

Trong chốn giang hồ đấy có đao có kiếm, có yêu có hận, có sự hưng vong của nước nhà... Thế giới ấy vốn không tồn tại nhưng lại có thể đánh động lòng người. Đối với những tác giả viết tiểu thuyết võ hiệp hôm nay, thời đại Kim Dung giống như cái bóng đè, bất luận họ có viết hay và nỗ lực thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi cái bóng ấy.
Các nhân vật hư cấu của Kim Dung đã không còn là chủ đề của những buổi bàn luận trà dư tửu hậu mà trở thành những nhân vật kinh điển trên văn đàn Hoa ngữ. Năm 1972, khi viết xong Lộc Đỉnh Ký, Kim Dung treo bút. Đỉnh cao của tiểu thuyết võ hiệp cũng dừng lại ở thời khắc đấy, dù sau này xuất hiện những tác phẩm của Cổ Long. Quãng trống “hậu Kim Dung” kéo dài hơn 30 năm, nhưng dòng sáng tác tiểu thuyết võ hiệp không dừng tại đó.
Chốn giang hồ được dựng lên trong những tác phẩm võ hiệp trước đây đều không thoát khỏi motip “trả thù - hành hiệp - hạnh ngộ - kỳ ngộ - tình yêu”. Đây cũng chính là nguyên do khiến tiểu thuyết võ hiệp mất đi khá nhiều độc giả trẻ sau này.
Motip này được GS Thang Triết Sinh của đại học Tô Châu gọi là “mùi võ hiệp”. Theo ông, có một nghịch lý: “Tuân thủ motip đấy, câu chuyện khó tránh khỏi cảm giác nhàm chán, nhưng một khi xa rời nó, tiểu thuyết võ hiệp lại hoàn toàn mất đi mùi vị vốn có.”
Những văn sĩ sáng tác tiểu thuyết võ hiệp sau này đã ý thức được điểm này. Trong tác phẩm của họ, “mùi võ hiệp” đấy được thay thế bằng những yếu tố mang tính hiện đại hơn. Những văn sĩ này phần lớn là lớp người sinh sau cuộc “cách mạng văn hóa” của TQ, quan niệm sáng tác của họ thay đổi rất nhiều, cách viết của họ là của thời đại Internet và tác phẩm của họ mang nhiều màu sắc chịu tác động từ phía độc giả.
Theo GS Ba: “Nếu những vấn đề mà Kim Dung phải đối mặt là áp bức dân tộc và ý thức phản kháng sự giam cầm nhân tính của thời đại hậu thực dân, nòng cốt của những tác phẩm Kim Dung là triết học, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa dân tộc; thì vấn đề mà những tác giả ngày nay đối mặt lại là yếu tố phát triển thế giới và hòa bình trong thời đại toàn cầu hóa, nên tinh thần của các tác phẩm này là chủ nghĩa khoa học, chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hòa bình.”
Lại theo GS Khổng Khánh Đông, những nhà văn sáng tác tiểu thuyết võ hiệp ngày nay đang đứng trước cơ hội mà trước đây chưa từng có. Họ không những có không gian sáng tác tự do mà còn có thể tìm được chỗ thích hợp để thể hiện tài năng, điều này là không thể tưởng tượng đối với những nhà văn TQ sáng tác tiểu thuyết võ hiệp vào những năm 1980. Bởi: “Khi đấy sự khác biệt giữa văn học võ hiệp với các thể loại văn học khác rất rõ ràng, mãi cho đến khi ông Nghiêm Gia Viêm công nhận nó là “chính danh”, mới có người cho đấy là một môn học cần nghiên cứu.” Hiện nay, văn học võ hiệp đã được đưa vào giảng dạy ở trường học TQ.

Hiện nay tại TQ, con số các văn sĩ viết tiểu thuyết võ hiệp đã vượt qua 1.000 người. Tác phẩm của họ không những được đăng tải trên mạng, trên một số tạp chí văn học võ hiệp chuyên nghiệp, mà còn được xuất bản thành sách.
Trong số những tác phẩm tân võ hiệp TQ, Côn Luân của Phụng Ca được GS Hàn Vân Ba đánh giá là một trong những đỉnh cao. Trong truyện, nhân vật chính Lương Tiêu, sống trong vào giai đoạn cuối Tống đầu Nguyên, là một nhà số học tài ba.
Chàng đã vận dụng kiến thức khoa học giúp quân Nguyên công phá thành Tương Dương, nhưng cuối cùng để phản đối sự thảm sát của quân Nguyên nên Lương Tiêu đã bỏ đi Tây Vực, du hành qua các xứ Á, Phi, Âu.
Mặc dù tình tiết câu chuyện vẫn theo motip huyết thù cá nhân, kỳ ngộ và tình yêu, nhưng Côn Luân lại ẩn chứa quan niệm mang tính hiện sinh. Trong quá trình giúp quân Nguyên tấn công quân Tống, Lương Tiêu nhìn thấy sự thương vong vô nghĩa của dân lành hai nước, khiến chàng phát sinh ý tưởng phản chiến.
Từ đó, chàng suy ngẫm lại về tác dụng của khoa học. Khi giải quyết mâu thuẫn tình cảm, tác phẩm cũng đã thoát khỏi quan điểm đa thê thường thấy trong tiểu thuyết võ hiệp, để cho hai nhân vật nữ chính tự tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. “Tiểu thuyết có thể tiếp thu tố chất của truyền thống, nhưng nhất định phải phù hợp với xu hướng thẩm mỹ của thời đại” - Phụng Ca giải thích như thế.
Trong Tu La đạo của nữ văn sĩ Bộ Phi Yên, 12 nhân vật chính là 12 sát thủ tề tựu về thị trấn Tu La chém giết lẫn nhau mà mục đích là để dành lấy tự do. Bộ Phi Yên thuộc thế hệ 8X, hiển nhiên điều cô ấy nhấn mạnh hơn cả là cá tính nhân vật: “Nếu điều mà các hiệp khách trước đây phải tranh đấu là sự xâm lược của ngoại tộc và bất công của xã hội, thì các hiệp khách mà tôi dựng nên phải đấu tranh với ranh giới của lòng mình và thích tiêu dao khắp chốn”.
Nhà nghiên cứu văn học đại chúng Thang Triết Sinh đã so sánh sự khác biệt giữa những tác giả viết tân tiểu thuyết võ hiệp với “sư tổ” Kim Dung. Theo ông, tuy về mặt sắp xếp tình tiết, tân tiểu thuyết võ hiệp có được rất nhiều bước đột phá nhưng về bản lĩnh nắm vững thế thái nhân tình và khắc họa nhân vật lại thua xa Kim tác gia. Điều này liên quan đến sự trải nghiệm và bản lĩnh văn hóa.
Chỉ riêng Phụng Ca đã thể hiện được điều này trong tác phẩm Côn Luân. Là người sinh sau những năm 1970, “môi trường phổ cập kiến thức võ hiệp” sớm nhất của anh là thông qua phim truyền hình, tiếp đấy là làm quen với những tác phẩm võ hiệp để tạo cho mình một nền tảng kiến thức võ hiệp hoàn chỉnh.
Sau khi xem hết những tác phẩm của Kim Dung, anh “cảm thấy không tìm ra được tác phẩm nào khác có thể xem được”. Khi lên mạng tìm đọc, Phụng Ca phát hiện ngoài Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh..., còn có nhiều tác giả sáng tác tiểu thuyết võ hiệp nhưng tất cả đều không khiến anh cảm thấy hài lòng, thế nên Phụng Ca đã nảy ý định sáng tác. Phải mất năm năm anh mới hoàn thành Côn Luân.
Bước chân vào con đường sáng tác, Phụng Ca mới nhận ra rằng những xáo động vào thời đại mà Kim Dung trải qua, như bất hạnh gia đình, trắc trở hôn nhân và nhọc nhằn sự nghiệp đều đi vào tác phẩm của ông, như một luồng gió mang lại sinh khí cho tác phẩm. Bởi thế, sự trải nghiệm là cơ hội mà thời đại ban cho mỗi người.

Tiểu thuyết tân võ hiệp có nhiều đề tài, phong cách thể hiện đa dạng, tác phẩm cũng đồ sộ, nhưng bên cạnh sự hưng thịnh ấy ẩn chứa nhiều điều đáng lo âu. Theo GS Hàn Vân Ba: do được sự ủng hộ của người đọc trên mạng, nhiều tác giả sớm đắm chìm trong cảm giác tự hào về chính mình, lao vào con đường thương mại hóa. Và vì thế sẽ khó mà có được những tiểu thuyết đủ khả năng thay thế tác phẩm của Kim Dung, dù chúng được quảng bá rộng rãi thế nào đi nữa trên mạng.


Chinese Cabbage Art

Dentist pulled out ALL boyfriend's teeth after he dumped her
(and new girlfriend leaves him because of his empty mouth)
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2136265/Dentist-Anna-Mackowiak-pulled-ALL-boyfriend-Marek-Olszewski-s-teeth-dumped-her.html

“Bứng” trọn bộ răng người yêu vì bị “phụ tình”
Một nữ nha sĩ tại Ba Lan đang bị điều tra và có thể phải đối mặt với 3 năm tù về tội “nhổ sạch” trọn bộ răng cỏ của người tình cũ trong cơn tức giận, tờ Daily Mail đưa tin hôm 27-4.
Anh chàng Marek Olszewski (45 tuổi) đã “đá” cô người yêu là bà nha sĩ Anna Mackowiak (34 tuổi) của mình để cặp kè với một phụ nữ khác.
Xui xẻo thay, vài ngày sau khi chia tay, anh bị đau răng, phải đến chữa trị tại chính phòng nha khoa của cô bạn gái cũ.
“Tôi đã cố gắng làm việc chuyên nghiệp và kiềm chế cảm xúc của mình! Nhưng khi thấy anh ta nằm trên bàn mổ thì…” - Anna Mackowiak thú nhận. Không kiềm chế được cơn tức giận, như bị “trêu gan”, Anna Mackowiak đã cho anh tình cũ một liều thuốc tê cực mạnh và nhổ phăng toàn bộ hàm răng thiệt của anh ta.
“Tôi nghĩ cô ấy sẽ hành xử chuyên nghiệp như một nha sĩ! Khi tỉnh dậy, tôi có cảm giác như là tôi không còn cái răng nào. Nhưng cô ấy an ủi tôi đó là cảm giác do thuốc tế gây ra. Tôi cũng tin như thế. Nhưng khi về đến nhà, nhìn vào gương, không thể nào tin được, miệng tôi trống rỗng!” - Marek Olszewski bàng hoàng kể lại.
Không chỉ thế, người bạn trai xấu số này sau đó còn bị cô người yêu mới cắt đứt quan hệ vì “không thể yêu một người không có răng”.

*** Một bài học đáng nhớ: đừng bao giờ lai vãn hoặc đến khám răng ở chỗ người yêu cũ!


TranThai hỗm rày biệt tích...
Nghe nói đang ở Hamburg-Altona, theo một bà Trung Quốc sửa nhà ... ?

Còn anh Richard Xỉn bên San Diego thì chứng nào chứng nấy chưa bỏ !
Sự thật về Tây Du Ký


Giả - Thật
Có một người đàn ông lái xe bị tai nạn, chiếc xe bẹp dí nhưng ông ta may mắn được bình an vô sự. Ông mang xe tới Garage sửa chữa. Thợ kỹ thuật cho biết giá sửa chữa xe đụng thế này còn cao hơn tiền bỏ ra để mua chiếc mới. Ông quyết định bỏ đi chiếc xe cũ bị tai nạn và mua chiếc xe mới. Quyết định này là hợp lý.

Thế nhưng ông vừa chạy chiếc xe mới được vài ngày lại bị tai nạn, Xui!
Lần này ông bị gẫy một chân, gãy một tay, và gẫy luôn sóng mũi. Tới bệnh viện, bác sĩ chẩn trị cho hay chi phí phẫu thuật cắt bỏ, thay mới bằng tay chân giả, sẽ thấp hơn là phí tổn băng bó, điều trị nhằm giữ lại các bộ phận cơ thể bị gãy với hi vọng có thể bình phục.
Nghe thế, ông ta quyết định, bao nhiêu tiền cũng trả để điều trị giữ lại tay chân thật, chứ không muốn thay mới bằng chân tay giả mặc dù chi phí rẻ hơn nhiều ...

Trong đời sống hôn nhân, người bạn đời của mình nên được cư xử theo quyết định của trường hợp thứ hai, vì chồng/vợ mình là một phần thân thể, cho dù chi phí điều chỉnh có đắt đỏ đến mấy cũng cố giữ lại, vì không ai muốn cắt một phần thân thể mình để thay mới bằng đồ giả!
(st)

*** Bị ung thư thì khác à nhen!

Scandal "Tham nhũng"
Từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, vùng Carribean, Anh và Mỹ, chỗ nào cũng có vết tích ...
Thanh trừng triệt hạ trong nội bộ đảng CS Trung Quốc
Ông Bạc Hy Lai (sinh 1949) là một nhà chính trị CH Nhân dân Trung Hoa, từng là lãnh đạo thành phố Đại Liên rồi sau đó trở thành bộ trưởng Bộ Thương mại TQ, tiếp đó được phân công nhận chức bí thư tối cao Thành ủy đảng tại Trùng Khánh, được xem là "Hạt giống đỏ, thế hệ lãnh đạo thứ năm" tại TQ.

Vụ ông Bạc Hy Lai mất chức bí thư Thành ủy Trùng Khánh, bị gạt khỏi Bộ Chính trị cùng nhiều chức vụ quyền lực khác trong đảng (từ hồi tháng 3-2012) đã tạo ra chấn động chính trường Bắc Kinh. Giới quan sát quốc tế và dư luận TQ cho tới nay xem việc hạ bệ đồng chí Bạc Hy Lai là trường hợp một ngôi sao chính trị đang lên bị thành phần lãnh đạo Bắc Kinh ganh ghét tìm cách thanh lọc, sau khi kết tội ông tham nhũng thối nát. Vợ ông bà Cốc Khai Lai, thì bị tình nghi sát hại một công dân Anh (là doanh nhân đối tác thân cận). Con trai ông là Bạc Qua Qua đã phải lên tiếng cải chính sau khi bị tố giác có cuộc sống xa hoa truỵ lạc và được ưu đãi khi theo học tại các trường danh tiếng ở nước ngoài
Anh của ông Bạc Hy Lai là Bạc Hy Vĩnh, chủ nhân một tập đoàn kinh tế cũng bị ảnh hưởng lây vì bê bối của em trai, cụ thể là đã phải từ chức Phó chủ tịch Tập đoàn Năng lượng China Everbright International, theo thông báo mới của công ty. China Everbright tuy không nhắc tới mối quan hệ giữa Hy Vĩnh với Bạc Hy Lai, nhưng giải thích rằng quyết định từ chức là nhằm "làm giảm thiểu những tác động tiêu cực với tập đoàn, do những thông tin báo chí đưa gần đây về gia đình ông Bạc Hy Vĩnh”.

Mới đây hôm 27-4, trích dẫn nguồn tin ẩn danh từ nội bộ đảng CS Trung Quốc, tờ New York Times đưa tin là các cú nói chuyện qua điện thoại của hầu như toàn bộ cấp lãnh đạo Trung Quốc ghé thăm tỉnh Trùng Khánh, cứ địa của ông Bạc Hy Lai, đều đã bị phe ông nghe lén, vụ việc mà vốn trước đây chỉ được đề cập phớt qua trong các cáo trạng, nhưng hiện được thổi phồng và có vẻ là lý do chính đáng nhất khiến Bắc Kinh ra tay triệt hạ đối thủ Bạc Hy Lai.
Hồ Cẩm Ðào, chủ tịch nhà nước Trung Quốc (hồi tháng 8-2011) trong lúc nhấc điện đàm nói chuyện với một viên chức cao cấp ngành thanh tra, lúc đó đến Trùng Khánh để điều tra cán bộ tham nhũng, đã bị các máy điện tử đặc biệt cho thấy ông đang bị nghe lén, từ chính các giới chức tại Trùng Khánh. Đó còn chính là một trong những lý do mà trung ương đảng ráo riết, dẫn đến việc Bạc Hy Lai.bị thất sủng.
Tờ Yomiuri Shimbun tại Nhật Bản còn đưa tin trích dẫn cho biết ông Bạc Hy Lai bị nghi ngờ nhận hối lộ đút lót lên tới hàng tỉ Nhân dân tệ và phần lớn số tiền khổng lồ này đã được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài.
Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng CS Trung Quốc đã ra tay điều tra toàn diện vào những cáo buộc liên hệ đến ông Bạc Hy Lai và gia đình ông này. Được biết, mạng lưới làm ăn của gia đình họ Bạc trải dài khắp từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, vùng Carribean, Anh và Mỹ.
Sau khi leo lên vị trí đô trưởng đầy quyền lực tại Trùng Khánh (hồi tháng 12 năm 2007), ông Bạc Hy Lai bị tố nhận hối lộ từ nhiều quan chức trong chính quyền để thăng quan tiến chức cho họ. Bà Cốc Khai Lai được cho là người đứng trung gian nhận "quà" trong các cuộc mua bán quyền chức này. Bà hiện đang bị giam giữ để điều tra vụ đầu độc doanh nhân người Anh là Neil Heywood hồi tháng 11 năm ngoái. Trong số các vụ hối lộ, ông Bạc Hy Lai được cho đã nhận 30 triệu Nhân dân tệ của Xia Zeliang- trợ lý của ông. Đổi lại, Xia được chọn vào một vị trí cao trong chính quyền thành phố. Xia bị tình nghi đã chuẩn bị thuốc độc cho bà Cốc Khai Lai đầu độc ông Heywood.
Một tỉ Nhân dân tệ chỉ là tiền nhận hối lộ từ hành vi mua bán chức quyền. Nếu tính cả số tiền mà ông Bạc Hy Lai bị nghi nhận từ các doanh nghiệp thì con số sẽ lên tới nhiều tỉ Nhân dân tệ, theo các nguồn tin trong đảng cung cấp ồ ạt!
Scandal "tham nhũng" nêu trên được xem như "Truyện dài nhiều tập Bạc Hy Lai", có thể ví von nhân vật Bạc Hy Lai như diễn viên chính một bộ phim dài nhiều đoạn mang tình tiết gay cấn, nghẹt thở, giống như Serie phim nói về Mafia của Hollywood. Bê bối chính trị ở mức độ hiếm thấy tại Trung Quốc trong nhiều năm qua đã làm lộ rõ một thực tế phũ phàng: Giới lãnh đạo Trung Quốcđứng trên pháp luật, ít khi bị trừng phạt. Đồng thời, sự kiện này cũng gióng hồi chuông báo động khẩn cấp cho Bắc Kinh là cần phải có những cải tổ sâu sắc.

Nạn nhân chiến dịch "Bàn tay sạch"
Ông Khương Duy Bình (Jian Weiping, hiện sống tại Canada), nhà báo TQ từng ngồi tù 5 năm về tội viết lách phê phán vợ chồng Thành uỷ Bạc Hy Lai, cho biết là ngay từ đầu những năm 1990, đã có những thông tin cho thấy gia đình họ Bạc lạm dụng quyền lực để móc ngoặc tham nhũng lúc đặc trách công tác tuyên truyền, tư tưởng ở thành phố Đại Liên, phía bắc TQ. Bà Cốc Khai Lai thì huy động vốn một cách bất hợp pháp, thông qua các viện nghiên cứu hoặc các công ty do bà lập ra, với danh nghĩa tạo thuận lợi cho đầu tư ngoại quốc
Theo Weiping, ông Bạc Hy Lai, con một vị cán bộ cấp cao, lão thành cách mạng TQ, đã leo lên các bậc thang quyền lực, bằng cách biếu đất, hiến bạc cho những quan chức cao cấp hơn. Ngay sau khi tới Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai đã dích thân mở tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng, với hàng ngàn vụ bắt giữ thô bạo và các vụ xét xử nổi tiếng nhắm vào các băng đảng Mafia, xã hội đen TQ tại Trùng Khánh. Chiến dịch "Bàn tay sạch" của ông đã bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế chỉ trích mạnh mẽ là vi phạm pháp luật, tùy tiện và độc đoán. Weiping nhận định "Ông Bạc Hy Lai có hai khuôn mặt. Ông tỏ ra là một chính trị gia tài năng, hấp dẫn. Mặt khác, đó là một nhân vật mưu phản, thủ đoạn. Ông ta biết ăn nói, lừa phỉnh. và có tài đánh bóng tên tuổi mình".
Vụ Bạc Hy Lai được coi là một bê bối chính trị nghiêm trọng tại TQ, thế nhưng, giới quan sát nhắc lại rằng, trước đây, đã có nhiều vụ khác, gây ầm ĩ hơn. Ví dụ, nguyên bí thư thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ, năm 2008, bị kết án 18 năm tù do tham nhũng; hoặc nguyên Thị trưởng Bắc Kinh Trần Huy Đồng văng chức năm 1995 và sau đó, bị kết án 16 năm tù, cũng về tội tham nhũng.
Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích thì tình hình kinh tế-xã hội TQ năm 2012 rất khác với bối cảnh cách nay vài năm và đối với giới lãnh đạo ở Bắc Kinh, thì vụ Bạc Hy Lai cho thấy sự cấp thiết phải cải cách mạnh mẽ và sâu rộng.
Bởi vì, trong những năm gần đây, tính chính thống của đảng CS TQ trong vai trò lãnh đạo dựa rất nhiều vào sự phát triển kinh tế, với tốc độ tăng trưởng cao, liên tục, đưa một phận dân chúng ra khỏi cảnh nghèo khó. Giờ đây, tăng trưởng đã giảm, mô hình kinh tế bắt đầu hụt hơi, làm nẩy sinh nhiều mâu thuẫn, chênh lệch giầu nghèo, khác biệt về phát triển giữa thành thị và nông thôn. Căng thẳng xã hội gia tăng, đặc biệt là các vụ biểu tình của dân chúng ở nông thôn, vì không trông cậy được vào sự bảo vệ của luật pháp, đã bạo động phản đối chính sách trưng dụng đầt đai do những kẻ có thế lực, lãnh đạo ở địa phương tiến hành.
Ông Lý Thành (Li Cheng), chuyên gia nghiên cứu về giới lãnh đạo Trung Quốc, tại học viện Brookings, cho rằng đảng CS TQ phải thực hiện "Các thay đổi sâu sắc" nếu muốn "lấy lại lòng tin của người dân và tiếp tục nắm quyền lãnh đạo". Theo ông, "Cuộc khủng hoảng Bạc Hy Lai có thể là một điềm rủi hoặc điềm may cho đảng CS TQ. Là điềm rủi nếu Đảng cho rằng có thể vẫn tiếp tục như đã làm cho đến nay, và là một điềm may nếu Đảng quyết định thay đổi".


Tư bản Đỏ rụt rịt tẩu táng ...
Dự Đoán Kinh Tế VN 2012 -
Làm gì trước khi bị "Kết Kim"?
Đầu tiên hãy thu hồi hết công nợ mà bạn có thể thu hồi được tại Việt Nam rồi mua vàng hoặc USD, tránh giữ các tài sản cố định như bất động sản vì chúng đang xuống giá rất nhanh. Khi mua vàng và USD, tránh chỉ mua vàng hoặc chỉ mua USD mà hay mua theo công thức ½ vàng ½ USD để tránh rủi ro giá USD giảm. Nên nhớ, không bao giờ bỏ trứng cùng 1 giỏ. Ngoài ra, mua cả vàng và USD cũng có những tiện lợi cho việc cất giấu, mua bán, mang theo sau này...
Vào ngày 25-05-2012 tới đây, Nghị định 24 với nội dung "Kết kim" (cấm sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán) sẽ đi vào hiệu lực.
Với tình hình hết sức cấp bách hiện nay thì chúng tôi cũng chỉ nhắc lại những gì chúng tôi từng nói với độc giả mà thôi. Đó là phải BẢO TOÀN VỐN. Trước bối cảnh các tài sản hợp pháp bằng vàng và USD của bạn đang không được an toàn nữa thì đây là bước đi thông minh, bước trước 1 bước trước chiến dịch tịch thu tài sản toàn quốc lần thứ 3 của ĐCSVN (theo Dự đoán kinh tế, 27/11/2011).

Đầu tiên hãy thu hồi hết công nợ mà bạn có thể thu hồi được tại Việt Nam rồi mua vàng hoặc USD, tránh giữ các tài sản cố định như bất động sản vì chúng đang xuống giá rất nhanh. Khi mua vàng và USD, tránh chỉ mua vàng hoặc chỉ mua USD mà hay mua theo công thức ½ vàng ½ USD để tránh rủi ro giá USD giảm.
Nên nhớ, không bao giờ bỏ trứng cùng 1 giỏ. Ngoài ra, mua cả vàng và USD cũng có những tiện lợi cho việc cất giấu, mua bán, mang theo sau này.
Trong tình hình hiện nay, nơi an toàn nhất cho tài sản hợp pháp của người Việt Nam lại là ở nước ngoài. Các bạn có thể tới Singapore hoặc Hong Kong, dùng hộ chiếu để mở 1 tài khoản ngân hàng ngoại quốc cho phép bạn gửi đô la Mỹ vào. Đặc biệt Hong Kong còn có dịch vụ cất trữ vàng cá nhân với chi phí rẻ. Do là các trung tâm tài chính toàn cầu nên các dịch vụ ngân hàng, tài chính ở hai nơi đó hết sức đa dạng. Đó là thượng sách.
Trung sách là tạm gửi số tiền USD bạn có vào 1 ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Các ngân hàng này ít ra không hoạt động ma giáo, làm giả sổ sách, ghi lỗ thành lời để chia nhau như đa số cácngân hàng Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, các Ngân hàng này vẫn có thể bị kết hối (hiện nay chưa chính thức kết hối, mới chỉ kết kim) nhưng đó chỉ là khi quốc gia gần sập, trước đó sẽ có “triệu chứng”, khi đó các bạn chạy rút ra ngay vẫn kịp.
Hạ sách là tự chôn giấu cất giữ vàng và USD tại Việt Nam vì có thể bị phát hiện và tịch thu. Tuy nhiên đây cũng là 1 cách nếu như các cách trên không hiệu quả. Có một vài lời khuyên với các bạn tự chôn giấu như sau:
- Vàng thì bạn có thể giấu kỹ trong nhà hoặc chắc ăn hơn thì đặt vàng trong hộp inox chôn dưới đất mấy thước, trên đặt chuồng gà, hòn non bộ để ngụy trang.
- USD cũng vậy, khi chôn nhớ hàn kín hộp, hút chân không để chống ẩm mốc.

Lưu ý: Một số ngân hàng quốc tế như HSBC CÓ THỂ cho phép bạn mở tài khoản đặt tại nước sở tại của họ. Để có thêm thông tin thì hãy liên hệ trực tiếp với họ. Danh sách các ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam như sau:
- Citibank chi nhánh Việt Nam (Mỹ), HSBC Việt Nam (Hồng Kông), Ngân hàng ANZ (Úc), Standa Chartered Việt Nam (Anh).

Dự Đoán Kinh Tế 2012
Chiến dịch tịch thu tài sản nhân dân toàn quốc lần thứ 3:

Ngày 25/11/2011, trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, ông đã tuyên bố “…Dân giàu có tiền mua vàng nhưng vàng đó sẽ được Nhà nước huy động để phục vụ cho quốc tế dân sinh. Việc sẽ ảnh hưởng nhóm lợi ích, vì mục đích lợi ích quốc gia và bđảm bảo chính sách tiền tệ nên phải hi sinh lợi ích của mình…”

Đây rõ ràng là lời tuyên bố TỊCH THU TÀI SẢN NHÂN DÂN LẦN 3, với lý do khệnh khạng “phục vụ cho quốc tế [sic] dân sinh, vì mục đích lợi ích quốc gia và đảm bảo chính sách tiền tệ”. Nói kiểu đó thì cái gì lại chẳng thể bị tịch thu?
Chế độ CSVN áp dụng chính sách sai lầm trong kinh tế rồi khi sụp đổ kinh tế lại không chịu trách nhiệm, mà còn dùng đó làm LÝ DO tịch thu vàng, đô la của dân chúng. Chưa thấy ai trên thế giới lại trâng tráo đến mức lấy cái SAI của mình làm lý do đi giựt tiền người khác như họ.
Chúng ta đang sống vào giây phút như cách đây 33 năm, vừa trước khi có chiến dịch “Đánh tư sản mại bản” hồi năm 1978. Và trước đó 25 năm, vào 1953, khi ĐCSVN tổ chức chiến dịch “Cải cách ruộng đất”.
(theo http://dudoankinhte.wordpress.com/2011/11/27/chien-dich-tich-thu-tai-san-nhan-dan-lan-3/)


Mr. CGC - Chinas "Heroes and Pioneers":
If you don't know who is CGC (Chen Guangcheng), check out the wikipedia pages (http://en.wikipedia.org/wiki/Chen_Guangcheng or
http://zh.wikipedia.org/wiki/陈光诚).

Chen Guangcheng - được Sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh bảo hộ
Theo thông tấn xã RFI, BBC, AP và Reuter, dựa nguồn tin từ giới ly khai và các Hiệp hội bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc, một trong số nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng tại TQ, ông Chen Guangcheng (Trần Quang Thành, 41 tuổi) đã thoát khỏi nơi ông bị quản thúc trong hôm 28/4/2012. Chen cho hay trong một thông điệp Video là ông đang được ''bảo vệ'' tại cơ sở ngoại giao Mỹ ở Bắc Kinh. Cả phía Hoa Kỳ lẫn chính quyền Trung Quốc đều tránh xác nhận dữ kiện này.

Trong một thông cáo báo chí, tổ chức phi chính phủ ChinaAi (trụ sở HK), đã xác định vụ việc ông Chen Guangcheng đang được ‘đặt dưới sự bảo vệ’ của Hoa Kỳ, và các cuộc đàm phán đang diễn ra ở cấp cao giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc về quy chế của ông. Tổ chức này đồng thời kêu gọi Washington "đảm bảo an ninh cho gia đình của ông không bị trả đũa". Đối với ChinaAid, trường hợp Chen Guangcheng là điểm hệ trọng của nền ngoại giao nhân quyền Mỹ".
Ngay từ hôm 27/4, ông Phó Hy Thu, một gương mặt tên tuổi của Mùa xuân Bắc Kinh năm 1989, tỵ nạn tại Mỹ từ năm 1996, và là người điều hành ChinaAid, đã tiết lộ rằng Chen đã đến được một nơi "100% an toàn", nhưng không nói rõ đó là nơi nào. Riêng ông Hồ Giai, một nhà ly khai khác, bạn thân của Chen thì "tin chắc rằng" nhà luật sư mù đang ở trong đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh.
Như thông lệ, Washington đã không xác nhận các thông tin nói trên. Nhưng theo hãng tin Pháp AFP, bị báo giới gặng hỏi, bà Victoria Nuland, phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, đã lập lại tám lần là bà đã không có bất kỳ ý kiến nào về nguồn tin liên quan đến Chen Guangcheng. Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cũng hoàn toàn giữ im lặng.
Về phía Bắc Kinh, vụ đào thoát của vị luật sư mù không ngừng gây bối rối. Báo chí chính thức Trung Quốc không hề loan tin về vụ này, trong lúc chính quyền tiếp tục từ chối bình luận.
Được biết, Chen Guangcheng trong hôm 22/3 qua, đã trốn thoát khỏi ngôi nhà nơi ông đang bị quản thúc ở làng Đông Sư Cổ, tỉnh Sơn Đông, bất chấp sự kiện ông bị hàng chục người canh giữ. Chen tới được Bắc Kinh,công bố trong một video trên mạng, kêu gọi Thủ tướng Trung Quốc là Ôn Gia Bảo trừng phạt những quan chức làm hại ông và gia đình trong suốt thời gian 20 tháng ông bị quản thúc vừa qua.
Chen Guangcheng còn được gọi là "Luật sư chân đất", bị bệnh mắt từ nhỏ, ông tự học và giỏi chuyên ngành về luật (do tàn tật, không có cấp bằng vì người khiếm thị không được phép học đại học), đã gây chấn động trong dư luận quốc tế khi cáo buộc giới lãnh đạo địa phương ở tỉnh Sơn Đông thực hiện một chính sách triệt sản cực kỳ dã man, lấy điểm với cấp trên trong việc thực thi chính sách 1 con. tại TQ. Ông bị kết án 4 năm tù vào năm 2006, sau đó bị quản chế nghiêm ngặt ở làng Đông Sư Cổ, tỉnh Sơn Đông cho đến lúc đào thoát.
Chen Guangcheng sinh ngày 12/11/1971, nhiều lần là cố vấn luật lệ cho nông dân khiếu kiện đất đai và đấu tranh cho quyền người tàn tật, nổi tiếng hơn khi ông dấn thân chống lại nạn ép nạo phá thai, triệt sản tại TQ, tố cáo các sai phạm trong chính sách một con của chính quyền CS Bắc Kinh, đặc biệt là tố cáo các quan chức tỉnh Sơn Đông đã cưỡng bức hơn 7.000 phụ nữ trong tỉnh này nạo phá thai. Chính quyền Trung Quốc đã bị quốc tế chỉ trích vì ngược đãi ông. Con gái của ông cũng từng bị cấm đi học và nhiều người ủng hộ khi tới thăm nhà ông đều đã bị chặn đánh. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho Chen Guangcheng. Bà Clinton đang có kế hoạch thăm viếng Bắc Kinh.
Hồi 2006, tạp chí Time-Magazincòn đã chọn Chen vào danh sách 100 nhân vật theo tiêu chuẩn "Heroes and Pioneers". 2007, ông còn được trao giải thưởng danh dự "Ramon Magsaysay Award" (mang tên cựu TT Phi luật Tân là ông Ramon Magsaysay, có giá trị tương tự như Nobel về Hoà bình tại Á châu, đánh giá người đoạt giải là "Government Service", "Public Service", "Community Leadership", "Journalism, Literature, and the Creative Communication Arts", "Peace and International Understanding", và từ 2001 còn theo khả năng "Emergent Leadership"). Vợ ông đã bị chận bắt tại phi trường Bắc Kinh trên đường sang Manila thay ông nhận giải. Cá nhân Cheng hồi 2001 còn bị mật vụ TQ đánh trọng thương sau khi ông và vợ tphổ biến hồ sơ về tình huống gia đình ông bị trù dập khó khăn trong một Video phóng sự.


Kinh tế VN:
Tư bản và Mafia Đỏ - Hồng hơn Chuyên - Có Chức ... Cức Chó
Lắm quyền thì có lắm đô-la trong thế giới VC ...
Con gái Uỷ viên Bộ Chính trị lên chức chủ tịch đại công ty

Mới 24 tuổi, "công chúa" Tô Linh Hương (sinh năm 1988), con gái trưởng ban Tổ chức Trung ương đảng CSVN kiêm uỷ viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa, đã được cắt cử làm chủ tịch Hội đồng quản trị cho đại công ty quốc doanh Vinaconex-PVC. Thông tin trang web của PVV (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC) cho hay hôm 14-4 cô đã được bầu làm xếp lớn trong phiên họp cổ đồng thường niên năm 2012, chỉ đạo công ty này trong nhiệm kỳ bốn năm 2012-2016.
Nguồn tin gây xôn xao trên Internet vì cô con gái ông Rứa, mới 24 tuổi, tốt nghiệp cử nhân ngành báo chí tuyên truyền (hồi 2009) mà nay lại trở thành người đứng đầu một đại công ty quốc doanh trong ngành xây dựng! Không mấy ai để ý đến chuyện bầu bán ở trong các công ty quốc doanh cũng như các tổ chức kinh tài hay ngoại vi của đảng CSVN vì tất cả đều chỉ là sự cài cắm người theo phe cánh để chia chác quyền lợi với nhau. Bởi vậy, khi Vinaconex-PVC loan tin đưa kết quả bầu bán nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới, cũng không ai thèm để ý.
Cho đến khi công ty này đưa bản tin kèm theo với nhiều hình ảnh cô chủ tịch mới non choẹt giữ chức lớn,“đi thăm và và kiểm tra tiến độ thi công và chất lượng công trình” -một dự án xây dựng cao ốc ở Hà Nội- người ta mới thấy ngỡ ngàng vì cô như đi ngắm cảnh trong bộ đồ đầm màu hồng, mang giày cao gót cũng màu hồng, nổi bật giữa đoàn tùy tùng Vinaconex-PVC.
Thân phụ cô, ông uỷ viên Rứa, học tiến sĩ triết học ở Liên Xô về, từng là trưởng ban Tư Tưởng-Văn Hóa trung ương đảng, tức là người đứng đầu hệ thống kiểm duyệt tư tưởng và tuyên truyền trong guồng máy chế độ. Cô Linh Hương đậu thủ khoa học viện Báo chí tuyên truyền mà đề tài nghiên cứu tốt nghiệp là “Thông tin đối ngoại trong đấu tranh diễn biến hòa bình ở VN hiện nay”.
Vinaconex-PVC là sự góp vốn của Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng VN (Vinaconex) và Tổng công ty Xây lắp Dầu khí VN (PVC). Ước tính doanh thu của Vinaconex-PVC cho năm 2012 khoảng 950 tỉ đồng, tức hơn 400 triệu USD, có gần 2,000 kỹ sư và công nhân VN.
Tổng công ty này ôm thầu những công trình “trọng điểm” rất béo bở như “Tổng thầu Xây lắp Công trình Bãi đỗ xe Ngầm và Dịch vụ Thương mại Thành Công; Tổng thầu Xây lắp công trình Khách sạn Lam Kinh-Thanh Hóa; Ðường vào nhà máy nhiệt điện Thái Bình; Nhà máy Polyester Ðình Vũ-Hải Phòng; Nhiệt điện Vũng Áng; Chung cư Phú Ðạt-Thành phố Hồ Chí Minh; Khu lọc hóa Dầu Nghi Sơn; Quốc Lộ 21-Nam Ðịnh, Quốc Lộ 3-Thái Nguyên; Nút Giao Phú Ðô-Thuộc đường cao tốc Láng-Hòa Lạc... Tổng giá trị các hợp đồng công ty đã ký kết và hiện đang thi công đạt gần 1,300 tỷ đồng” theo website Vinaconex-PVC. Bên cạnh đó, công ty này còn đầu tư từ sản xuất vật liệu xây dựng tới xây dựng các dự án gia cư tại nhiều nơi với vốn hàng chục triệu đô la.
Việc con gái một ủy viên Bộ Chính Trị cho cầm đầu một công ty quốc doanh lớn cũng tương tự như trường hợp nhiều gia đình cộng sản khác.
Trước con ông Rứa, cựu Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh đã đưa con trai là Nông Quốc Tuấn thăng tiến từ bí thư trung ương Ðoàn Thanh niên CS vô làm ủy viên trung ương đảng, tỉnh ủy Bắc Giang. Con trai lớn Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, 36 tuổi, được làm thứ trưởng Bộ Xây Dựng. Con gái Dũng, Nguyễn Thanh Phượng, 32 tuổi, được làm chủ tịch hội đồng quản trị 4 công ty đầu tư tài chánh, ngân hàng, bảo hiểm lớn trong nước. Con trai nguyên ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi, là Nguyễn Xuân Anh, cũng 36 tuổi, từ vị trí quận ủy một quận ở Ðà Nẵng, được đưa lên làm ủy viên dự khuyết Trung Ương Ðảng.
Trong một công điện của Tổng lãnh sự Mỹ Seth Winnick gửi đi từ Sài Gòn (hồi 12-2006) về sau được Wikileaks tiết lộ về việc các lãnh tụ CSVN cài cắm con cái vào các chức vụ trong đảng và nhà nước đã viết rằng: “Ðây là bằng chứng cho thấy cách mà các lãnh đạo CSVN bảo đảm cho con cái của họ những vị trí có lợi thế về giáo dục, chính trị và tiền bạc.”


Già rỗi lẫn, đòi lên thiên đàng XHCN Trung Quốc?
Nông dân chế tạo máy bay chở khách
Một nông dân ở Trung Quốc đang cố hiện thực hóa giấc mơ của mình, đó là chế tạo ra một chiếc máy bay chở khách từ sắt thép phế liệu.

Tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, người nông dân họ Li đã mất 2 năm để chế tạo một máy bay chở khách cỡ lớn, bằng các vật liệu phế thải, thời gian rảnh rỗi và tình yêu công nghệ của mình. Vốn có giấc mơ trở thành phi công, người nông dân 58 tuổi này sắp hoàn thành chiếc máy bay có chiều dài 5m, rộng 4m tính cả phần cánh. Trong các bức ảnh được đăng mới đây, có thể thấy chiếc máy bay đã gắn hết các bộ phận và chỉ còn vài chỗ chưa được sơn.
Vật liệu chính được sử dụng là thép phế liệu, sau đó được Li tái chế và hàn lại. Không rõ liệu chiếc máy bay có cất cánh được hay không, nhưng nó cũng đã ngốn của Li 40.000 NDT (6.200 USD) chi phí sản xuất. Li cho hay, mặc dù máy bay của ông gần như không có cơ hội cất cánh, nhưng nó là nguồn động viên tinh thần và làm thỏa mãn giấc mơ bay lượn của ông.
Tháng 11 năm ngoái cũng tại Trung Quốc, một nông dân khác vốn là thợ làm tóc tại tỉnh Tứ Xuyên đã cho ra đời chiếc trực thăng do mình tự lắp ráp. Theo anh chàng 35 tuổi này, mục đích mình làm máy bay chỉ là để chở bạn gái đi chơi.


Nhìn mặt là thấy ngầu rồi
Kẻ cắp gặp... bà già!
Đụng độ Cowgirl Mỹ thứ thiệt
Tại Hoa Kỳ, cảnh sát bang Georgia đưa tin hôm 21/4, bà Grandmama Campbell (57 tuổi) vừa từ nhà con gái ra và cùng đứa cháu trai 15 tuổi lên xe định rời đi thì bất ngờ bị 2 người đàn ông lạ mặt chặn đường. Hai tên cướp cạn này tiến gần tới chỗ bà, ra lệnh mở cửa xe và đe dọa sẽ nổ súng nếu bà không đưa tiền cho bọn chúng.
Bà Campbell kể lại, lúc đó bà đã nói: "Này cậu, dù sao thì cậu cũng sẽ bắn tôi, vì vậy tôi sẽ không mở cửa đâu".
Tức tối, tên cướp đã nổ súng bắn bà nhưng rất may những viên đạn đi trượt. Không hề sợ hãi, nữ chủ nhân của một số cửa hàng tạp hóa và cây xăng trong khu vực, luôn mang theo mang theo vũ khí bên mình, đã bắn lại tên cướp táo tợn, khiến hắn bị trúng đạn ở ngực. Tên cướp thứ hai cũng nổ súng ứng cứu đồng bọn, nhưng bị bà Campell bắn trả, buộc hắn phải bỏ chạy.
Chiếc xe bán tải Toyota Tundra của bà Campbell bị dính 8 phát đạn, cửa kính hai bên của chiếc xe bị vỡ vụn.
Cảnh sát cho biết, tên cướp bị thương tên là Brenton Lance Spencer (32 tuổi) đã được đưa tới bệnh viện và bị buộc tội hành hung và âm mưu thực hiện vụ cướp có trang bị vũ khí. Đồng phạm của y là Dantre Horatio Shivers (30 tuổi) đang bị truy nã.
(Theo Huffingtonpost, Telegraph)

Văn hoá-Xã hội:
Một sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc
Nguyễn Hưng Quốc / VOA – Thứ Tư, 18 tháng 4 2012

Tôi có khá nhiều đồng nghiệp, vì một lý do nào đó, thường đi Việt Nam và Trung Quốc. Những lúc tán gẫu, tôi hay hỏi cảm nghĩ của họ về hai đất nước ấy. Chúng tôi đủ thân để có thể nói thật với nhau về nhiều điều. Một trong những điểm chung hầu như mọi người đều đồng ý với nhau là cách nhận xét về con người Việt Nam và Trung Quốc.
Xin tóm tắt vài ý chính:
Với tư cách cá nhân và trong quan hệ liên cá nhân (interpersonal), nói chung, người Việt Nam thân thiện hơn hẳn người Trung Quốc. Nhiều bạn tôi nêu lên một kinh nghiệm: Đến một quốc gia mới nào đó, một trong những việc đầu tiên họ làm là ngồi hay đứng ở một góc phố nào đó, với ly cà phê hay chiếc máy ảnh trên tay, ngắm thiên hạ qua lại. Những dòng người đi qua, lúc thưa thớt lúc đông đảo; lúc thảnh thơi lúc hối hả. Hết lớp này đến lớp khác. Họ chỉ ngắm và cố nắm bắt một nét gì đó chung nhất giữa hàng ngàn con người xa lạ kia. Theo họ, nét chung của người Trung Quốc là tính hướng đích (goal-oriented): Mọi người cứ cắm cúi đi, nhắm đến việc thực hiện một ý định nào đó của mình, ví dụ, đi thật nhanh đến chỗ làm hoặc một nơi nào đó. Khi thực hiện điều đó, họ không hề quan tâm đến người khác. Và bất chấp người khác. Không phải là họ chen lấn. Nói đến chen lấn là nói đến một chút ý thức về sự hiện diện của người khác. Trong phần lớn trường hợp, trên đường phố, người Trung Quốc không hề có ý thức đến sự hiện hữu của người khác. Họ cứ đi thẳng. Như chỉ có một mình họ. Ai không tránh họ thì họ đụng thẳng vào, lấy vai hích, mở ra một lối đi. Vậy thôi. Người Việt Nam thì khác. Họ đi và họ nhìn chung quanh. Ngay cả khi chen lấn thì họ cũng quan sát người khác để biết khi nào cần chen lấn và chen lấn đến mức độ nào thì dừng lại. Người Việt cũng thường đi thành từng cặp hoặc nhóm. Giữa họ với nhau lúc nào cũng có tiếng nói hoặc tiếng cười. Có khi vì mải mê cười và nói, họ không để ý đến chung quanh. Nhưng ít nhất họ cũng để ý đến nhau.
Khi được người ngoại quốc chận lại hỏi đường, người Việt cũng hay dừng lại và biểu hiện một số cố gắng giúp đỡ hơn người Trung Quốc. Trong trường hợp không biết tiếng Anh, người Trung Quốc thường lạnh lùng đi thẳng; người Việt Nam thường cười ngượng nghịu và lắc đầu. Thấp thoáng có chút gì như áy náy về việc mình không biết nói tiếng Anh và/hoặc không giúp đỡ được người khác.
Quán xá ở Việt Nam và ở Trung Quốc đều ồn ào như nhau. Nhưng từ lỗ tai của những người không biết tiếng Việt và tiếng Tàu, người ta có cảm tưởng như người Tàu thường cãi cọ, còn người Việt thì thường đùa giỡn.

Tuy nhiên, với tư cách công tư chức, trong vai trò của người làm việc, nhiều bạn tôi nói: Họ thích người Tàu hơn người Việt.
Người Việt dường như không phân biệt việc riêng và việc chung; quan hệ cá nhân và quan hệ công chúng; giữa tình cảm và trách nhiệm; không tập trung để giải quyết hẳn một việc gì. Nói chuyện với nhau thì rất vui nhưng sau đó, không ai dám chắc là công việc có hoàn tất như dự tính hay không. Nhiều việc rất đơn giản nhưng cứ kéo dài dây dưa từ ngày này qua ngày khác, thậm chí, từ tháng này qua tháng khác. Có khi, cuối cùng, phải bỏ dở.

Phần lớn người Trung Quốc, ngược lại, làm việc như một doanh nhân đầy tính toán nhưng rất năng nổ. Họ muốn làm được việc và xem mọi đối tác như những khách hàng cần được mua chuộc. Một số bạn bè tôi kể: sang bàn bạc các dự án hợp tác chung với các đại học ở Trung Quốc, mất thì giờ nhất là chương trình ăn uống. Sáng, mới mở mắt, đã có người đến tận khách sạn mời đi ăn. Ăn xong, đến đại học, chào hỏi và giới thiệu qua quýt chút xíu, lại được mời ăn nữa, ngay trong trường. Ăn xong, bàn việc tiếp. Đến trưa, lại ăn. Cực kỳ thịnh soạn. Rồi bàn việc tiếp. Giữa chừng, mọi người dừng lại để ăn. Chiều, lại ăn. Ăn xong, có người chở đi loanh quanh xem phố xá. Rồi lại ăn, trước khi về khách sạn ngủ. Người ta tính mỗi ngày được mời ăn uống không dưới 7,8 lần. Ngày nào cũng thế. Ngay cả những người kiêng ăn cũng cảm kích: Người ta cảm thấy được chiều chuộng và được tôn trọng. Về lại Úc, phần lớn không giấu được thiện cảm. Người này kể với người khác. Số người thích tìm kiếm các dự án hợp tác với Trung Quốc càng ngày càng nhiều.

Nói một cách tóm tắt, theo các bạn tôi, người Việt, tự bản chất, vẫn là những nông dân thật thà, chất phác và dễ thương nhưng chỉ biết những cái lợi nhỏ trước mắt và ít đáng tin cậy trong công việc; người Trung Quốc, ngược lại, là những doanh nhân xem mọi đối tác là những khách hàng cần được ve vãn và khai thác. Việt Nam là một địa điểm tuyệt hảo để đi du lịch, nhưng Trung Quốc mới là một địa điểm để hợp tác và làm ăn.

Dĩ nhiên, ở trên chỉ là ý kiến của năm, mười người. Để có một kết luận chính xác, cần có một cuộc thăm dò rộng lớn hơn. Nhưng bằng kinh nghiệm cá nhân của người Việt, chúng ta cũng rất dễ thấy những nhận định ấy có lẽ không quá xa sự thật.
Tôi kể lại ý kiến của các bạn tôi không phải để chê bai người Việt và khen ngợi người Trung Quốc. Tôi chỉ muốn nêu lên vấn đề để chúng ta cùng suy nghĩ.
Để cùng phát triển.
(Nguồn: http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/quoc/khac-biet-giua-vn-va-trung-quoc-04-18-2012-147965425.html)


24-4-2012
Tin nóng chế độ CS Vietnam
Nhất sự bất tín, vạn sự bất tin
"Ecopark - Cướp đất dân nghèo!"
Từ hôm 4-5 tháng 4 qua, quan chức UBND huyện Văn Giang (phía Tây Bắc tỉnh Hưng Yên, Việt Nam) đã ra một số quyết định cưỡng chế đất đai đối với các hộ dân nghèo ở xã Xuân Quan để "giải phóng mặt bằng", bàn giao đất cho chủ đầu tư.
Lực lượng 3000 tên công an thuộc huyện đã được huy động trong hôm 24-4 vào chiến dịch cưỡng chế 70 Hecta đất hầu xây lên khu đô thị Ecopark, một vùng đất được mệnh danh là khu Sinh thái xanh do tập đoàn Vihajico (Công ti cổ phần và phát triển Đô thị Việt Hưng) làm chủ nhân khai thác.Vihajico lại là đối tác thương mại của băng đảng VietCapital Bank (trong tổ hợp Bản Việt Securities) do chính con gái Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng là bà Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch quản trị đang phát động màn bán tháo cổ phần chứng khoán bất động sản tại Văn Giang.
Phượng còn là tay đã ký văn bản 1495/CP–NN cho xây dự án Ecopark–Văn Giang và giao cho Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) thâù chiến lược.
Dưới đây là một số hình ảnh "Cướp đêm là giặt, cướp ngày là quan" trong chế độ CS hiện hành, bị dân nghèo tại địa phương xuống đường chống đối, xảy ra cuộc đàn áp của "đầy tớ nhân dân" thẳng tay "khủng bố nhân dân" không tiền khoáng hậu mới nhất ở đồng bằng Bắc bộ.
Văn Giang còn là quê hương lánh nạn của Hai bà Trưng trong lịch sử đánh đuổi ngoại xâm ...




Dân nghèo xã Phụng Công, Văn Giang sáng ngày 24-4:






.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh