... Xem tiếp ...

You Know You're Vietnamese When ...


Telekinetic Coffee Shop Surprise ...
What if telekinesis was real? How would you react? Our hidden camera experiment captures the reactions of unsuspecting customers at a New York City coffee shop as they witness a telekinetic event.
Nếu siêu năng lực có thật - Phản ứng của Bạn sẽ ra sao?
Harry Met Sally In Real Life -
Khi 20 bà Mỹ nổi hứng !

CHÚC MỪNG-CHUNG VUI
Click hier ... Xem tiếp



Muốn cải thiện phúc lợi xã hội Hoa Kỳ?
Người Mỹ, nước Mỹ với vấn đề Health Insurance và Health Care (Quality Care)
Obamacare - at all cost ...
(
A satirical song about the US-Presidents)

Six of One - Obamacare vs. The Affordable Care Act ..
.


Rửa hình ở đâu đang đại hạ giá?

Bên Đức lâu lâu thì tiệm lidl-fotos.de tung hàng tiếp thị online, nhận rửa giùm 100 tấm hình màu, Format 10x15 cm (hoặc khổ 9x13 cm), đính kèm số Gutschein bớt giá (bình thường là 9,99 Euro), chỉ còn phải trả 1,99 Euro (coi như chỉ tính tiền gởi/Versandkosten). Đó là chuyện nhỏ và bình thường.
Người Bến Tre chụp hình thời @ bằng máy móc digital, coi trên màn hình hoài cũng chán, cất trong PC chờ có lúc rẻ thì gởi đi rửa (qua online/internet), vì nhớ những tấm ảnh lưu niệm một thời ... lại hà tiện được bộn bạc!
Mới đây thì một hãng cạnh tranh khác, tên là FUJIDIRECKT chuyên môn rửa hình, lại ra giá rẻ (Aktion mỗi năm đã có vài lần, mỗi lần thì Fujidirect chỉ thay đổi Gutschwein-Code mới, kì này mang số: 301565 - không phải chuyện lạ!). Giá cho 100 Fotoabzüge của Fuji là 2,99€ Versand, phải điền Gutschein-Code (3 Cent /tấm thì cũng đáng bỏ công đi rửa, tự in ở nhà thì cạn mực và cạn tiền!).
Xin giới thiệu đến Bà con Daidong.org tại Đức, nhớ là Aktion cũng chỉ có hạn kỳ!

http://www.fujidirekt.de/fotoaktionggad


Hình mới

"Chiều nay có Hẹn" của bà Fon /Berlin và "Làm Dáng" của Diana Lưu/ L.A ...



LINK đặt vé: http://www.lidl.de/de/Sonstiges/FlixBus-Gutschein

Quà tặng Giáng Sinh ý nghĩa !!!
Đi trên mọi tuyến đường giá bằng nhau! Mỗi ngày, mỗi đoạn, trực tiếp, xuyên dọc nước Đức. Only  9,90 Euro!
Tickets có hạn trong 3 năm liền tù tì ...

Trên tầng cây số: München-Berlin/ Köln-Nürnberg/ Frankfurt-Hamburg/ Dresden-Köln, v.v...
Dĩ nhiên bằng XE ĐÒ! Cà tịch cà tang! Có W-Lan, Snacks và nước uống, chỗ ngồi đủ rộng cho chân dài, bụng bự!
Mua trong Online - Chậm tay thì hết! Mua lại giá chợ "Đen" thì hỏi Mr. Vinh (tt101027@gmx.de), còn dư 10 cái, chờ ai rủ thì đi hoặc không mời cũng tới!

Bà con còn thét mét, nghi ngờ gì nữa hông? Chẳng hạn như ... đi đâu bây giờ?
Dạ - Đáp số có ngay:
Cựu học trò Daidong (ở Đức) nảy ra sáng kiến: 
Tính mỗi năm một lần, làm gì thì làm, bận bịu ra sao, vợ chồng con cái, độc thân (có bồ cũng nên dẫn theo) nên nhín ra 1 ngày (hoặc 2 ngày thư giản cuối tuần), tựu tập hàn huyên chuyện đời Bến Tre, Daidong, mai mối, xe duyên, dựng vợ gã chồng, tìm xuôi gia (cố vấn hôn nhân luôn cho thằng làm Web), động não cho khỏi bịnh già (Dement). Chỗ nào cũng được, ai tới cũng mừng, đóng góp tượng trưng, có chỗ ngủ nghê mỗi nhà một đêm free, từ Hameln cho tới Gifthorn, từ Berlin cho tới Stuttgart...

Thời điểm 2013: Hôm 21 Dez. tại
China Restaurant Tsing Tao, Wangelister Straße 20 , D 31789 Hameln, Tel. 05151-963 888
là quán anh Trần Thái Minh, mừng thọ ảnh trên 50 và 35 năm tồn tại trên miền Bắc Đức, không cao không thấp
Thay mặt Gia chủ và Bạn bè uỷ nhiệm thân mời
(ta xuân vinh / tt101027@gmx.de)
Lí do: mua sẵn Ticket nhiều là vậy!

_________________________________________________________________________________________________


Nguyên văn quảng cáo, tại :
http://www.lidl.de/de/Sonstiges/FlixBus-Gutschein

Đi Úc 2014 ?
Tiếng réo gọi từ con Cù-lần (Koala), con Kăng-gơ-ru (Kangaroo) và dân A-bồ (Aborigines) ...
Từ Sydney băng đảng tập đoàn Mafia Eric-Nguyen Hung quảng cáo hàng không Qatar Airways



Megaknaller:
Hin- und Rückflüge aus Deutschland nach Melbourne mit Qatar Airways *LETZTE CHANCE*
Khứ Hồi qua tận Melbourne/Úc chỉ tốn 540 Euro + One-Way-Ticket lượt về (ghé Istanbul/Türkei về lại Đức 25-100 Euro)

Khởi hành từ: Brüssel, München, Berlin, Frankfurt nach Melbourne:
Februar: 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
März: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29
April: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 , ... usw.

Lượt về: 1. Melbourne nach Istanbul:
Februar: 24, 25, 26, 27, 28 / März: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
April: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 / Mai: 1, 2, 3, (...) usw.
2. Từ Istanbul nach Deutschland:
Nach München: 20 Februar; 18, 19, 20, 25 März / Nach Nürnberg: 15, 22 März / Nach Berlin: 20, 21, 27, 28 Februar; 6, 9, 13, 20, 30 März / Nach Brüssel: 13, 14, 17 Februar: 14, 16, 17, 18, 19 März, und viele viele mehr

Bà con có thể mua trực tiếp tại Qatar Airways hoặc Ebookers . Giá Tickets rẻ từ Istanbul về Đức, rẻ nhất thì nên coi tại Flugladen.de. hoặc tại Skyscanner.de.


Số đào hoa phong lưu?
Richard Dang hồi nhỏ trong trường Daidong và ảnh dìa Trung Quốc (mới đây)

Còn Thaitran 2013?
Thiếu bạn, tìm người trò chuyện ...

Báo Hiếu ???


Vẫn chưa chịu giả từ vũ khí?
Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN:“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác–Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Nụ Cười Xám ..(... từ ngày Giải Phóng)
Bí thư Tỉnh uỷ nọ đi tìm nhà bí thư Huyện ủy kia, gặp mấy đứa bé đang đùa ngoài ngõ, ông hỏi: - "Này! Các cháu có biết nhà ông Năm, bí thư Huyện uỷ đâu không?"
Một đứa trong bọn trả lời: - "Biết! Nhưng đéo... chỉ làm gì!".
Đi sâu vào ngõ, lại gặp một thanh niên, ông hỏi: -"Anh ơi! Anh có biết nhà bí thư Huyện…? " - "Đ... biết !" Thanh niên trả lời cộc lốc.
Đến khi gặp được Huyện ủy, ông bí thư Tỉnh trách: - "Đồng chí dạy dỗ dân tình ở đây như thế nào mà họ ăn nói thô bỉ thế ?"
Ông bí thư Huyện ủy đáp ngon ơ: - "Có đấy! Nhưng chúng nó đ.... nghe!"
Bí thư Tỉnh chưa kịp lắc đầu ngao ngán thì cô con gái của bí thư Huyện là cô giáo đi dạy về, nghe ông Tỉnh ủy phàn nàn, bèn kể chuyện nhà trường:
- "Cháu giảng bài văn có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của quân đội nhân dân ta đánh bọn bá quyền Trung Quốc hồi năm 1979 ở biên giới phía Bắc. Sau đó, cháu kêu một em cắt nghĩa hai chữ "dũng cảm" là gì ? Nó suy nghĩ một chốc rồi đáp ngay:
- "Dũng cảm là… là… đ... sợ !". Vừa lúc có ông bộ trưởng Giáo dục đến thăm trường, cháu đem chuyện thằng bé ra kể cho ông nghe. Nghe xong, cán bộ Bộ trưởng trầm ngâm một lúc rồi bảo: - "Nó cắt nghĩa như thế cũng đ… sai !".
Ông bí thư Tỉnh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi buột miệng:
- "Bây giờ luân lý, đạo đức con người của chế độ ta là như thế đấy! Rồi đây, các thế hệ trẻ cũng thế thôi. Đất nước kiểu này thì đ… khá!"

Có 3 tay sinh viên Hà Nội đi thi lại: Một thi môn Anh văn, hai thi lại môn Triết học XHCN. Thi xong 3 chàng gặp nhau:
SV1 (thi lại môn tiếng Anh): Hừ..mm, học xong từng ấy năm đến bây giờ tao mới biết chữ Hello có 2 chữ "l".
SV2 (thi lại môn Triết): Thế thì mày vẫn còn khá hơn tao, đến giờ này tao mới biết Mac-Enghen không phải là một mà là hai Cụ già.
SV3 (cũng không thua): Thế thì bọn mày vẫn hay đấy nhỉ. Học từng ấy năm mà bây giờ tao mới biết Lê Nin và Lê Duẩn không phải là hai anh em"

bên Anh cái gì cấm là bị cấm, những cái gì cho phép là không bị cấm!
Ở bên Mỹ cái gì cũng không cấm, trừ ra những cái gì không cho phép!
Ở bên Đức cái gì cũng cấm, chỉ trừ những cái gì được cho phép!
Ở bên Pháp cái gì cũng không cấm, kể cả những gì không được cho phép!
Ở bên Việt Nam cái gì cũng cấm, kể cả những gì được cho phép!!!

Tin Hot: Một đảng viên Việt Nam trẻ, vừa gọi chủ tịch Trương Tấn Sang là "bán nước" đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội kết án 20 năm lao động cải tạo: 2 năm về "tội phỉ báng" cán bộ cao cấp nhà nước và 18 năm về tội "Tiết lộ bí mật quốc gia"!

"Bố, sao xứ mình cần Chủ tịch nước? - Ông ấy bắt sâu con ạ.
- Thế, còn ông Thủ tướng? - Ông ta đẻ ra sâu con ạ...
- Vậy, còn ông Tổng bí thư? - À, ông này chăn đàn sâu.
- Còn ông chủ tịch Quốc hội? - Hắn dạy đàn sâu múa hát..."

Ðất nước sau giải phóng, đảng và nhà nước có chính sách gôm các tỉnh thành miền Nam lại với nhau để dễ quản lý.
Vì vậy, các tỉnh được gôm lại là:
Quảng Bình + Quảng Trị + Thừa Thiên Huế được đặt tên: Bình-Trị-Thiên.
Quãng Ngãi + Bình Ðịnh = Nghĩa Bình,
Phú Yên + Khánh Hòa = Phú Khánh..
Nhưng rồi có 3 tỉnh các đồng chí văn hoá ta bối rối không thể gôm lại được với nhau là: Kontum, Plei-ku, Daklak. vì không thể đặt gọn tên được theo lối : Kon-Ku-Lắc, Lắc-Kon-Ku, Ku-Kon-Lắc, ... nên cuối cùng chính phủ Hà Nội quyết định để yên không gôm 3 tỉnh lị này !

Điều tra tâm lý của các dân tộc, Liên Hiệp Quốc tổ chức một cuộc thi viết sách về chủ đề "Con Voi.
Dưới đây là các tác phẩm gửi đến ban giám khảo.
- Người Mỹ: một cuốn sách có tên "Nuôi Voi trong vườn nhà bạn - Vui mà có Lãi."
- Người Nga: một cuốn sách dày, bìa có in hàng chữ cổ "Tổ tiên ta đã tìm thấy loài Voi như thế nào?"
- Người Đức: ba quyển sách dày như từ điển, to bằng nửa cái bàn, tựa đề "Sơ khảo về loài Voi -3 tập"
- Người Pháp: một cuốn sách mỏng trang trí cầu kì với nhiều hình cách điệu bên ngoài, tựa sách "Voi và đời sống Tình dục của nó"
- Người Việt Nam: "1001 món ăn làm từ Voi"

Hai Búa xin gia nhập đảng, và được phỏng...vấn.
- Hai Búa, đồng chí có hút thuốc không? -Dạ thỉnh thoảng cũng kéo vài phát thuốc "nào".
- Đồng chí có biết là Bác không hút thuốc và khuyên các đảng viên không nên hút thuốc không?
- Nếu đã Bác "lói" thế, tôi không hút thuốc nữa!
- Đồng chí có uống rượu không? -Dạ thỉnh thoảng cũng nhâm nhi chút đế hay bia bọt.
- Bác Hồ không thích đảng viên mà say rượu đâu. -Như vậy tôi sẽ chừa rượu ngay lập tức!
- Đồng chí có hay liên hệ bồ bịch trai gái không? -Dạ cũng có liên hệ sinh lý với vài cô bạn gái!
- Đồng chí có biết là Bác rất ghét ai vô luân, chơi gái qua đường rồi bỏ không?
- Dạ nếu Bác ghét, tôi sẽ từ bỏ mấy con...quỷ cái đó liền!
- Đồng chí Hai Búa, đồng chí có sẵn sàng hy sinh tính mệnh của mình cho đảng không?
- Đương nhiên, sống như thế thì sống để làm đếch gì?

Mới giải phóng, trong 1 tiệm ăn, một "đỉnh cao trí tuệ" Bắc Kỳ lớn tiếng:
- Gớm, sao trong "lam" lày nắm ăn xin thế nhỉ ? Ngoài Bắc tuyệt nhiên không có đâu nhá!
Một ông già Nam kỳ ngồi gần đó chửi đổng :
- "Con mẹ nó chớ, ở ngoải ai cũng ăn mày thì thằng nào có cho thằng nào được đâu mà... xin với... xỏ !!!"

Một người Pháp, một Mỹ và một Viêt Nam tranh luận xem Adam và Eva là người nước nàọ? Ông Tây bảo: "Trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân Pháp".
Ông Mỹ nói: "Yêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu sự cấm đoán thì chỉ có thể là dân Mỹ".
Cuối cùng, ông Viêt Nam tự biện: "Quần áo chẳng có, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà đảng và nhà nước vẫn bảo là dân chúng đang sống trên thiên đường, thì chỉ có thể là dân Viêt Nam!"

Công an ra lệnh cấm nấu rượu lậu.
Một cô gái miền Nam bị tình nghi và nhà bị lục xoát. Tên công an phát hiện trong nhà có đồ đoàn nấu rượu, hắn ta quyết định phạt.
Cô gái bất bình: “Tôi tuy có dụng cụ nấu rượu nhưng tôi đã nấu đâu?”…
Tên công an nói: “Cô tuy không nấu rượu, nhưng có dụng cụ nấu và sẽ chắc chắn nấu rượu….”
Cô gái nghe đến đây bèn la lên: “Hiếp dâm! Hiếp dâm!”… Tên Công an hoảng hốt: "Sao cô lại la như thế, tôi có hiếp dâm cô đâu?"
Cô gái bình thản: “Tuy ông không hiếp dâm tôi, nhưng ông có dụng cụ hiếp dâm và chắc chắn sẽ hiếp!"

Hai vợ chồng nhà nọ (đã có 3 con) đọc báo đảng tìm ra thông tin hấp dẫn như sau: "Nếu cặp vợ chồng nào có từ 4 mặt con trở lên sẽ được đảng và nhà nước cấp cho một căn hộ".
Bà vợ hồ hởi nói với chồng: "Ngày trước, hồi đi bộ đội, nghe nói anh cũng đã có một "thằng nhỏ" với con cán bộ X người địa phương, bây giờ anh đi đón nó về đây, nhà mình sẽ đủ tiêu chuẩn để nhận căn hộ đấy nhá".
Anh chồng nghe lời, vội vàng chuẩn bị đồ đạc, lên đường về nơi đóng quân năm xưa...
Một tuần sau, ông chồng trở về. Mở cửa vào nhà, thấy bà vợ, ông ta nói ngay: "Em ơi, anh đã về, thế các con chơi đâu rồi, gọi nó ra bố cho quà nào?".
Bà vợ rầu rĩ trả lời: "Bố chúng nó đến đón đi hết rồi, họ cũng đọc báo nhà nước như mình".

Obama và Dũng chạy thi hữu nghị ở cự ly 100m. Vì trẻ hơn và thường xuyên luyện tập thể thao nên Obama đã thắng. Ngày hôm sau Phát ngôn viên chính phủ Hà Nội và báo Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa tin trang nhất:
“Người con lỗi lạc của nước CH XHCN Vietnam - Đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giành vị trí thứ 2 trong cuộc chạy đua 100m, còn Obama của Hoa Kỳ chỉ về đích trước người cuối cùng!”

Một thương nhân Mỹ tới thăm xưởng gạch Bát tràng. Ông ta săm sói các hòn gạch một lúc rồi hỏi :
"Các bạn sản xuất được nhiều gạch tốt thế nầy chắc mai kia thế nào cũng xây đươc nhà to và đẹp lắm" - "Không, thưa ông chúng tôi gửi sang giúp CuBa" - "Thế chắc Cuba gửi đường đậu sang giúp các ông? " - "Không Cuba gửi đường mía sang giúp Bắc Hàn" - "Rồi Bác Hàn gửi Cao-ly sâm sang giúp VN? " - " Không Bắc Hàn gửi nhân sâm sang biếu Trung Quốc" - "Rôì Trung Quốc gửi gạo viện trợ cho các ông? "
- "Không, Trung Quốc gửi đất sét sang cho chúng tôi làm gạch tiếp ...".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Truyện cực ngắn TQ
Lập Luận
(Tác giả: Lỗ Tấn / Dịch giả: Vũ Phong Tạo)
Trong mơ, tôi thấy mình đang chuẩn bị viết Tập làm văn trong trường tiểu học, tôi xin hỏi thầy giáo về phương pháp lập luận.
"Khó đấy!" Ánh mắt liếc qua vòng mắt kính, Thầy nhìn tôi, nói:
- "Thầy kể cho em nghe một câu chuyện - Một gia đình sinh được một bé trai, cả nhà vui mừng khôn xiết. Khi đầy tháng, người nhà bế ra cho khách xem - đương nhiên muốn được báo điềm lành.
Một người nói: Đứa bé này sau này sẽ phát tài. Thế là ông ấy được nhiều lời cảm tạ.
Một người nói: Đứa bé sau này sẽ làm quan. Thế là ông này nhận được mấy câu ca ngợi.
Một người nói: Đứa bé sau này sẽ chết. Thế là ông này bị cả nhà xúm lại đánh cho một trận đòn đau.
Nói sẽ chết là tất nhiên, nói phú quý là nói mò. Nhưng nói dối gặp lành, nói đúng lại bị đánh. Còn em ..."
"Em muốn vừa không nói lừa người ta, cũng không bị đánh. Vậy thì, thưa thầy, em nên nói như thế nào đây?"
"Thế thì, em phải nói: "Ái chà! Đứa bé này ư! Các ngài xem! Đáng yêu quá...! Hehe!he, Hehehehe!' "
*Nhà văn Ngọa Hổ, một nhà lý luận phê bình văn học Trung Quốc đánh giá: Đây là một bức bích họa về chủ nghĩa hiện thực!

Truyện cực ngắn TQ
Mời tình địch ăn cơm
(
Tác giả: Hà Văn /Dịch giả: Thúy Ngọc)
Một năm trở lại đây, A Đình phát hiện ra Nguyên – chồng mình – thay đổi rất nhiều, nếu không phải là ấp a ấp úng thì cũng nói trước quên sau. Đó là còn chưa kể đến chuyện thường xuyên về muộn, gần nửa đêm mới thấy về nhà, vừa vào đến cửa, chẳng thèm rửa tay chân mặt mũi đã nằm ngay xuống giường ngáy khò khò. A Đình hỏi chồng có phải công việc không thuận lợi, anh lắc đầu; có phải ai phản đối anh, anh đáp: “Ai dám chống đối anh?”.
Bằng cảm nhận riêng, A Đình hiểu rằng chồng mình đang mắc một căn bệnh tinh thần nào đó. Thế là cô ngấm ngầm theo dõi mọi hành tung của chồng và phát hiện anh đã mê cô bạn nhảy. Tìm hiểu kỹ, A Đình mới biết chồng mình dan díu với A Tình – cô bạn nhảy đó – từ lâu rồi.
Cô gái thông minh A Đình đã hiểu tất cả. A Tình vốn là bạn học thời phổ thông của A Đình; ngày đó, A Tình đã nổi tiếng là hoa khôi của trường. Năm ngoái, A Tình ly hôn chồng, đến giờ vẫn chưa tái hôn, nay lại quan hệ với chồng cô, rõ ràng là đã trở thành tình địch của cô rồi. A Đình cảm thấy vô cùng ấm ức, chồng đi ngoại tình mà cô không hề hay biết.
Sau mấy đêm mất ngủ, A Đình định sẽ đến bắt quả tang cả hai rồi làm mọi chuyện ầm ĩ cả lên. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, làm như vậy không được, nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng và tiền đồ của chồng mà chính cô cũng bị mất mặt.
Cuối cùng cô nghĩ ra một cách, cố gắng kiềm chế sự tức giận, làm ra vẻ như chưa biết gì, càng ngày càng tỏ ra dịu dàng, chiều chuộng chồng hơn. Một hôm, cô mua về rất nhiều thức ăn, nói với chồng: “Em định mời A Tình đến ăn cơm, anh ở nhà cùng ăn cho vui nhé!”.
Chồng A Tình nghe xong đã ngầm đoán được ý định của cô, xem ra phen này lành ít dữ nhiều, vì vậy anh ngập ngừng mãi không nói được lời nào. A Đình lại nói: “Anh yên tâm, em sẽ không làm bạn nhảy của anh bị tổn thương đâu”. Chồng A Đình đành phải gật đầu đồng ý.
A Tình cảm thấy rất ngạc nhiên khi A Đình mời cô đến nhà ăn cơm, bình tĩnh một chút, A Tình nghĩ chắc A Đình đã biết chuyện của mình và chồng cô ấy. Việc đã đến nước này thì đành nói toạc ra cho xong. Cô chuẩn bị tinh thần của một người sẵn sàng ứng chiến, đến nhà A Đình ăn cơm. Không ngờ thái độ của A Đình rất niềm nở, tự nhiên; trong lúc ăn hết gắp thức ăn cho chồng lại tiếp rượu cho A Tình, vừa cười vừa nói cứ như hai chị em gái lâu ngày gặp nhau.
Ăn xong, A Đình nhờ chồng rửa bát và nói rằng mình với A Tình cần tâm sự riêng một chút. Mặc dù trong lòng rất thấp thỏm nhưng chồng A Đình vẫn phải nghe theo chủ ý của vợ.
A Tình thấy A Đình kéo mình vào phòng trong thì rất lo sợ. Không lẽ cô ấy định làm gì mình? Đã đến nước này, thôi thì đành liều vậy.
Ai ngờ A Đình nói với A Tình một cách rất chân tình: “A Tình này, có lẽ tôi phải gọi cô là em Tình thì đúng hơn. Chuyện giữa cô và anh Nguyên, tôi đã biết từ lâu rồi. Cả hai chúng ta đều yêu anh ấy, nhưng anh ấy chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ trở thành chồng của cô, tôi chỉ có một vài câu muốn căn dặn cô:
Thứ nhất, anh Nguyên hay ra mồ hôi chân nên có mùi rất khó chịu, mỗi ngày đều phải thay giặt tất một lần, thay tất xong phải lấy rượu trắng lau phía trong của giày, nếu không ngày hôm sau sẽ bốc mùi rất thối. Thứ hai, anh ấy bị đau dạ dày, hằng ngày, ngoài việc ăn ít ăn nhiều ra, cứ nửa đêm lại phải dùng túi chườm đựng nước muối nóng chườm vài lần, một lần cũng không được thiếu. Điều cuối cùng là anh ấy mắc bệnh mộng du, những lúc như vậy, cô phải đi cùng anh ấy và nhất định là không được đánh thức anh ấy”.
A Tình càng nghe càng ngạc nhiên. Cô cảm kích nói: “Anh Nguyên thật may mắn; có được một người vợ chu đáo như chị chính là phúc phận của anh ấy! Những điều chị căn dặn, em không thể làm được. Chị Đình, chị yên tâm, em sẽ rời xa anh ấy, em sẽ để anh ấy quay lại với chị”.
Từ đó, chồng A Đình lại trở về là anh chàng Nguyên như trước đây.

Truyện cực ngắn TQ
Ký Tên
(
Tác giả: Nghiệp Xuân Mậu / Dịch giả: Trầm Trọng Sâm)
Ông Vương nhậm chức Cục trưởng chưa đến mười năm, bổng lộc ngoài lương dự trữ được trên trăm vạn tệ. Sau khi Cục Chống tham nhũng điều tra đã chứng minh ông Vương thực sự phạm tội. Viện Kiểm sát lập tức ký lệnh bắt giam. Nhưng khi hai viên cảnh sát đến nhà, ông Vương nhất quyết không chịu ký vào lệnh bắt giam.
Khi hai cảnh sát đang chuẩn bị thi hành theo điều khoản đã quy định của pháp lệnh đối với đương sự từ chối ký tên thì bà vợ Cục trưởng đứng bật dậy, hoảng hốt. Bà biết từ chối ký tên là thái độ không thành khẩn nhận tội, không có lợi cho việc giảm án về sau. Vì vậy bà Cục trưởng đề nghị khoan hãy lập biên bản về tội đương sự không chịu ký tên, rồi vội vàng chạy vào nhà rút trong túi áo ra một phong bì dày cộp, chạy đến dúi vào tay chồng, cầu khẩn:
- Cục trưởng Vương, đây là chút quà mọn, chỉ có trời biết, đất biết, em biết, Cục trưởng biết mà thôi… Cục trưởng ký mau cho ạ…
Lời nói như thánh như thần, Cục trưởng nắn nắn thấy phong bì cũng khá dày, liền cầm bút ký đánh xoẹt, khác hẳn lúc nãy cứ khăng khăng không chịu ký tên.
Đối mặt với hai viên cảnh sát đang sững sờ kinh ngạc, vợ Cục trưởng cười một cách đau khổ, giải thích:
- Lão Vương nhà tôi làm Cục trưởng đã lâu rồi, không có gì nổi bật, chỉ có tật không nhìn thấy cái lợi thì không bao giờ ký tên… Tật này thật hại… hại cho người lắm lắm!

Truyện cực ngắn TQ
Xin Hãy Nhớ Sinh Nhật Mẹ Tôi
(Tác giả: Đàm Hải Phong)
Hắn nằm bất động trên giường, ánh mắt thống thiết nhìn lên bức tranh trước mặt. Toàn thân nhức nhối, hắn không còn chút sức lực nào cử động được nữa. Năm 2008, hắn bị chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư cột sống. Năm 2009, bệnh đã biến hóa ác tính.
Một ngày tháng 6 năm 2010, đột nhiên hắn lăn ra ngất. Lần đó, bác sỹ khám lại và phát hiện bệnh đã chạy lên não, có muốn phẫu thuật cũng không được nữa rồi.
Để chữa bệnh cho hắn, cả nhà đã phải đổ biết bao tiền của, bán cả đồ đạc đi. Điều đó khiến hắn luôn cảm thấy như có hòn đá tảng đè nặng trong lòng. Khi biết được bệnh tình đã không còn cách gì chữa trị, hắn thoáng mỉm cười: đó cũng là một cách giải thoát! Ngày cuối cùng của cuộc đời, nên làm một chút gì cho thế giới này đây?
Đúng rồi! Mình sẽ hiến giác mạc! Với sự giúp đỡ của anh họ, hắn liên lạc được với ngân hàng mắt.
Phóng viên địa phương nghe tin đến ngay. “Đời tôi thế là hết, chỉ muốn dốc chút lực tàn cuối cùng. Cũng là để giúp đỡ người khác.” Hắn yếu ớt trả lời câu hỏi của phóng viên. “Ngoài điều đó ra, anh còn muốn điều gì nữa không?”
- “Có”. Hắn khẳng định. “ Mẹ đã vất vả cả đời nuôi tôi, chạy ngược chạy xuôi chữa bệnh cho tôi, chịu biết bao cực khổ. Vậy mà tôi không có cơ hội báo đáp. Tôi chỉ có một nguyện vọng: hi vọng người nhận giác mạc có thể ghi nhớ ngày sinh nhật của mẹ, và vào ngày đó, nhớ chúc phúc cho mẹ…”
Đó là Trương Hải Thọ, 35 tuổi, thôn Diệp Thành, thành phố Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam. Nguyện vọng cuối cùng của đời hắn đã làm lay động cả thế giới.

Truyện cực ngắn TQ
Tuổi Thơ Không Trở Lại
(Tác giả: Hồ Anh Tú)
Năm tôi 13 tuổi, em trai 10 tuổi, vào một ngày cuối tuần Cha đưa anh em tôi đi xem xiếc. Nhưng đúng giờ ăn trưa, có một cuộc điện thoại bảo Cha phải vào nội thành gấp giải quyết công việc. Tuy chúng tôi rất không vui nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần không được xem xiếc nữa.
Nhưng chúng tôi đã nghe thấy Cha trả lời rất đơn giản: -“Không! Không được! Tôi không thể đi được! Phải đợi thôi! Thứ hai tuần sau gọi lại nhé! ”
Cha trở lại bàn ăn, Mẹ mỉm cười nói với Cha: -“Thật ra đoàn xiếc vẫn trở lại diễn mà anh.”
- “Anh biết” - Cha trả lời -“Nhưng tuổi thơ thì sẽ không bao giờ trở lại nữa”
Đã nhiều năm trôi qua. Tôi vẫn nhớ như nguyên giây phút ấy. Chính những giây phút êm đềm đó đã cho tôi cảm nhận được vị ngọt ngào của tình thân. Đó là thứ tình cảm không bao giờ có thể phai mờ, lãng phí hay đánh mất được.
Nó sẽ theo ta suốt cả cuộc đời này.

Tự điển tiếng Việt của người Mỹ
(
Tìm thấy trong sổ tay một Du khách Mỹ đánh rơi trên bãi biển ở VN ...)

- Ăn đi: Không có nghĩa là vừa ăn vừa đi mà chỉ nhắc nhở ai đó Ăn mạnh vào.
- Ăn mặc: Không có ăn chi cả mà chỉ có mặc không thôi
- Ăn nói: Cũng không ăn chi cả mà chỉ nói không thôi
Ăn bẩn: là lấy của đút lót chứ không phải ăn thức ăn dơ
Ăn sương: là những người bán dâm chứ không phải ăn sương mù
- Buồn cười: Không có buồn gì cả mà chỉ có cười không mà thôi
- Cà lăm, Cà nhắc, Cà chớn, Cà khịa, Cà rịch, Cà tang: Không phải những loại Cà để ăn,mà những tật không hay của người ta.
- Đánh Giày: Không phải là Phang, Đánh, đập, đá vào Giày mà là "o bế ", làm đẹp cho Giày.
- Đánh Răng: Không phải là Đánh, Đập... cho Răng đau, mà dùng bàn chải và kem làm cho sạch răng mà thôi.
- Đi Cầu: Là đi vô toilet chứ không phải lái xe hay chạy qua cầu đâu.
- Hai Vợ Chồng: Không có nghĩa là 2 Vợ 1 Chồng mà chỉ có 1 Vợ 1 Chồng thôi.
- Hai Ông Bà: Không có nghĩa là 2 Ông 1 Bà, mà chỉ có 1 Ông 1 Bà thôi.
- Làm thinh: Không có làm việc gì cả mà chỉ yên lặng , không nói năng chi hết.
- Làm biếng: Cũng không có làm chi hết mà chỉ . . .chơi không mà thôi.
- La cà: không la rầy ai cả mà rề rà (?) ghé chỗ này chỗ kia.
- Làm răng (mần răng): Làm thế nào chứ không phải đi chửa Răng đau đâu.
- Ngâm thơ: Không phải là đem lá thơ ngâm vô nước, mà là đọc. .kéo từng chữ cho dài ra,cho người ta nghe hay hay.
- Nhà tôi: Không phải là cái nhà để ở mà NGƯỜI BẠN ĐỜI hay MỘT NỬA KIA. . . . của mình.
- Nhà thơ, nhà văn, nhà báo: Không có nghĩa là nhà để chứa những bài thơ,bài văn hay báo chí, mà là chỉ người làm thơ,viết văn,viết báo...
- Ông Sui: Là Ba mình gọi Ba của vợ mình, chứ không có nghĩa là" Mr. . Unlucky " đâu.
- Tục ngữ: Không phải là những lời thô tục ,mà là những lời dạy dỗ quý báu trong dân gian.


Khéo nịnh VỢ!!!

Sắp bị Taifun "Wong-Luc" (cở "Haiyan") trong Daidong.org đến từ Hoa Kỳ?
von: amw565@yahoo.com
Mới đây có một chị cựu học trò DaiDong đa nghi (hình như là cựu nhân viên NSA Mỹ bên Virgina?), gởi "điện văn" thách đố:

... rồi cho xem một đống hình, ghi chú cẩn thận thêm là trong mỗi nhóm có vài người, thử đoán xem tấm nào là hình con gái, và tấm nào là hình con trai? Có tất cả 5 tấm để ngó như vầy ...
Chị đó làm tụi tui (Grandfather bên Đức) bối rối lắm, nghĩ hoài không ra Ai là ai, Boy hay Girl, thiệt -giả?
Nhờ Bà con xem lại kỉ càng giùm:






Và cuối cùng câu trả lời vui vẻ, tỉnh queo của chị đó là:
vì mọi thứ đều là ...
...
NGOẠI TRỪ TẤM NR. 2-3 và TẤM CHÓT
(Hehehe: Thaitran@hotmail.de)!


Ghé Bangkok không nên ngắm mấy chị Ladyboys mà nên học cảnh xếp hàng điệu nghệ của dân chúng Thailand:


Hạnh Phúc Nhờ Buông Xả !

Có người nọ nghe nói về một đạo sư nổi tiếng nên tìm đến hỏi đạo.Đến nơi, anh thấy trong nhà của vị đạo sư trống trơn, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cuốn sách.
Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao nhà đạo sư trống trơn, không có đồ đạc gì cả?"
Đạo sư hỏi lại: "Thế anh có hành lý gì không?" Anh đáp: "Dạ có một va li".
Đạo sư hỏi: "Sao anh có ít đồ vậy?" Anh đáp: "Vì đi du lịch nên đem ít đồ".
Đạo sư nói: "Tôi cũng là một người du lịch qua cuộc đời này nên không mang theo đồ đạc gì nhiều".
Chúng ta thường quên mất mình chỉ là khách du lịch qua cuộc đời này, lầm tưởng mình sẽ ở mãi nơi đây, nên tham lam, ôm đồm, tích trữ quá nhiều đồ vật, tài sản. Đàn bà thì chất chứa quần áo, vòng vàng, nữ trang. Đàn ông thì máy móc, xe hơi, ti vi, máy điện tử!.


Sửa Đổi Thiên Nhiên
Ngồi dưới cây bồ đề, một chú tiểu nhận xét:
- Thiên nhiên có những điều bất cân xứng cần phải sửa chữa lại.
Chú tiểu khác hỏi: - Thí dụ cái gì bất cân xứng?
- Thì chú thấy đó, bên kia cây dưa hấu nhỏ như vậy mà trái thật to, còn cây bồ đề to tướng thế này mà trái nhỏ xíu!
Ngay khi đó gió thổi rụng những trái bồ đề trên đầu họ. Chú tiểu kia nói:
- May mà chưa kịp sửa thiên nhiên, chứ không thì bể đầu cả đám!

Tâm mình có thể lớn bao nhiêu?
H
ễ lòng mình chứa nổi gia đình thì cái tâm bằng gia đình, mình mến tất cả người trong thôn thì tâm mình lớn bằng cái thôn, quý hết mọi người trong xã thì tâm mình lớn bằng cái xã.
Nếu tất cả những người trong huyện này mà mình thương hết thì tâm mình lớn bằng cái huyện, tất cả những người trong tỉnh mà mình thương hết thì tâm mình lớn bằng cái tỉnh.
Tất cả người trong đất nước mà mình thương hết thì tâm mình lớn bằng cả nước, tất cả người trên thế gian này mà mình thương hết thì tâm mình lớn bằng thế gian.
Nếu tất cả mọi người trong toàn bộ các cõi vô hình dù mình không biết được mà vẫn thương hết thì tâm mình lớn bằng cõi vô hình.
Như vậy nếu mình không thương con dâu thì tâm mình chưa bằng con dâu, chỉ khi nào mình thương được thì cái tâm mình mới bằng con dâu.
Luyện tập để mở tâm lớn ra. Tâm lớn ra đương nhiên sẽ được hạnh phúc.
(Duy Tuệ -Trích Mở Rộng Tâm)

Câu Chuyện Tặng Giày
Thiền phòng yên lặng như tờ. Sự tĩnh mịch của căn phòng khiến ta có cảm tưởng như thể nơi đây trống vắng chẳng có một người nào cả. Thế nhưng đối với đại lão Hòa Thượng đang giám sát cho sự bế quan tu luyện của những người tu hành thì ông hiểu rõ ràng ngay lúc bây giờ là giờ phút tối quan trọng cho 40 vị đại đức trẻ trong phòng đang cố gắng tận diệt sinh tử quan để họ có thể trở thành những bậc đại giác ngộ.
Sinh tử quan cũng chính là tình dục quan. Nếu như tình dục trong lòng không dứt được thì sự sinh tử sẽ luân hồi mãi mãi. Đại lão Hòa Thượng hoang mang không biết rồi đây 40 vị đại đức trẻ này có thuận lợi xuất quan với sự thành tựu viên mãn hay không?
Trong giây phút khẩn trương đó bỗng bên ngoài thiền phòng có tiếng lao xao tranh cãi. Nhà sư giữ trật tự bên ngoài thiền phòng đang ra sức cản ngăn nhưng hình như đã vô hiệu trước sự xâm nhập của một người lạ mặt nào đó.
Đại lão Hòa Thượng vừa chợt mở mắt thì cửa thiền phòng đã bị đẩy tung ra. 40 vị đại đức cũng chợt mở bừng mắt. Trước mặt họ xuất hiện một thiến nữ áo lục đang đứng nhoẻn miệng cười tươi tắn nhìn thẳng vào mặt mọi người. Dáng dấp thiếu nữ thanh tân duyên dáng, nàng nở nụ cười hàm tiếu khoe một hàm răng trắng đều như hạt bắp, nhất là hai đồng tiền xinh đẹp nơi cửa miệng nửa e ấp, nửa tinh nghịch khiến cho người nào nhìn thấy cô chắc chắn sẽ còn giữ mãi một dư vị êm ái trong đời của họ.
Lão Hòa Thượng chắp tay cung kính lên tiếng hỏi: - Chẳng hay nữ thí chủ xông vào thiền phòng chúng tôi với mục đích gì đây?
Thiếu nữ tươi tắn trả lời:
- A di đà Phật, bạch thầy, con nghe nói các vị đại đức đang trong giai đoạn bế quan thoát vòng tục lụy sinh tử nên con phát nguyện với Tam Bảo mang đến đây trao tặng mỗi vị một đôi giầy vải.
Lão Hòa Thượng bình thản trả lời:
- Thiện tai, chúng tôi hoan hỉ đón nhận tặng vật của thí chủ, vậy xin nữ thí chủ để lại những đôi giày, đợi khi nào xuất quan, chúng tôi sẽ phân phát lại cho các vị thiền sư.
Thiếu nữ nghiêng mặt lắc đầu, nàng e ấp nói: - Bạch thầy từ bi, con đã phát nguyện là sẽ tận tay mang mỗi đôi giày vào chân của những vị bồ tát trẻ này.
Bốn mươi vị đại đức trong thiền phòng bất chợt cảm thấy quả tim của họ đập mạnh thêm vài nhịp. Những kẻ tu hành nghe thiếu nữ nói sẽ tự tay mang giày vào chân họ, một số vị trong số 40 người nầy bỗng nhiên cảm thấy trong lòng họ dâng lên một nỗi niềm khao khát … Đại lão Hòa Thượng nhắm mắt thở dài, ông ngần ngừ một chặp rồi chắp tay trả lời:
- Nếu thật lòng nữ thí chủ đã có tâm nguyện như vậy thì xin mời thí chủ cứ tự tiện làm theo lời nguyện ước của mình đi.
Thiếu nữ vui mừng mở lấy túi giày nàng mang theo rồi tiến đến trước mặt từng vị đại đức. Nàng khoan thai ngồi xuống trước mặt họ rồi tự tay tháo những đôi giày cũ bẩn rách ra rồi đổi lấy đôi giày mới cho mỗi một vị tăng sĩ. Mỗi vị đại đức sau khi được thay giày đều có cùng một cảm giác lâng lâng vì mùi hương thoang thoảng từ trong người của nàng thoát ra vẫn còn tiếp tục phảng phất trong không khí . . . .
Sau khi thay giày cho đến vị tăng sĩ cuối cùng, thiếu nữ đứng dậy cúi chào đại lão Hòa Thượng rồi bước lui ra cửa thì lúc đó nàng mới hay cửa thiền phòng đã bị khóa kín tự bao giờ.
Thiếu nữ quay lại ngạc nhiên hỏi đại lão Hòa Thượng:
- Bạch thầy, đệ tử đã làm xong lời tâm nguyện lớn lao trong đời, xin thầy cho phép mở cửa để con được cáo lui.
Đại lão Hòa Thượng mặt lạnh như tiền. Ông gằn giọng hỏi lớn:
- Đến bây giờ mà nữ thí chủ còn muốn yên ổn bước ra khỏi cửa thiền phòng này hay sao?
Thiếu nữ điềm tĩnh trả lời: -Vâng, con đã cúng dường giày cho các đại đức xong rồi, con xin phép được ra về.
Đại lão hòa thượng gằn từng tiếng:
- Khuấy đục nước của trăm ngàn dòng sông cũng không có tội bằng làm bẩn lòng kẻ tu hành. Hôm nay nữ thí chủ đã làm vẩn đục bốn mươi tâm hồn trong trắng tại đây mà còn muốn được toàn mạng bước ra khỏi cửa chùa này một cách yên ổn hay sao?
Thiếu nữ hoảng hốt quì xuống thưa:
- Thưa thầy, con chỉ đến đây phân phát giày cho các vị đại đức. Con cũng biết các vị pháp sư lúc nhìn thấy ngoại hình của con, tâm của họ có bị dấy động nhưng đó cũng đâu phải lỗi tại con. Xin thầy từ bi mở cửa cho con ra về.
Lão hòa thượng lắc đầu: - Cũng được, nhưng nữ thí chủ hãy bỏ lại một vật.
Thiếu nữ vui mừng hỏi: - Chẳng hay thầy muốn con bỏ lại vật chi?
Lão hòa thượng gằn từng tiếng: - Sinh mạng của nữ thí chủ.
Thiếu nữ mắt long lanh giọt lệ, nàng quì sụp xuống chân kẻ tu hành khóc nức nở.
Đại lão hòa thượng bi thiết nói:
- Chỉ vì nàng đã trồng một mầm mống xấu, một nhân duyên tội lỗi. Cho nên trước mặt thí chủ chỉ có hai con đường. Một là nàng đền mạng tại đây. Hai là nàng sẽ phải đầu thai bốn mươi kiếp ở thân phận nữ nhi làm người phối ngẫu cho bốn mươi vị tăng nhân này. Họ đã bị động tâm vì nàng mà trở thành kẻ phàm phu, không thể đột phá ra khỏi màng sinh tử. Bất kỳ trong kiếp tới họ bị luân hồi đến nơi nào thì nàng cũng sẽ luân hồi theo họ để trả lại nghiệp báo của ngày hôm nay.
Thiếu nữ kinh hoàng đứng dậy hỏi: - Con không có con đường khác để lựa chọn hay sao?
Lão hòa thượng trả lời: - Không. Dứt khoát chỉ có hai con đường trước mặt.
Thiếu nữ chậm rãi ngước nhìn nhà sư với đôi mắt đẫm lệ rồi nói: - Nếu vậy xin thầy cho con một dãy lụa trắng. Con sẽ dùng sinh mạng kiếp này đền bù lại tội lỗi mà con đã làm khuấy động dục tính của 40 vị đại đức chứ con không muốn tiếp tục luân hồi 40 kiếp nữa trong thân phận của người đàn bà.
Nghe qua lời nói của thiếu nữ, 40 vị tăng nhân trong thiền phòng đồng loạt xúc động mãnh liệt. Không ngờ một cô gái đẹp đẽ, mảnh mai mà đôi phút trước đây đã dịu dàng ngồi trước mặt họ, dùng đôi bàn tay mềm mại của nàng mang giày cho họ đã làm cho trái tim của họ nhịp mạnh thêm mấy nhịp thì nay lại sắp sửa kết liễu sinh mạng của nàng bằng một vuông lụa trắng. Một vài vị trong số 40 người này bất chợt thở dài, một vài vị lẩm bẩm đọc cho nàng bài chú đại bi trong sự thương tiếc . . .
Thiếu nữ đã kết liễu cuộc đời của nàng. Xác của nàng treo ngay trên xà nhà trước cửa phòng tham thiền. Mấy phút trước đó đang còn là một sinh mạng mỹ miều đẹp đẻ làm rung động 40 con tim mà mấy phút sau đó nàng chỉ còn lại một xác chết cô đơn. Tuy mặt của nàng không còn sắc máu nhưng dung mạo đó vẫn không mất đi về đẹp mỹ miều. Bốn mươi mái đầu đồng thời gụt xuống, những lời tụng niệm, những tràng kinh xám hối tiếp tục vang lên đều đặn.
Ba hôm sau, xác chết của nàng bắt đầu phát ra mùi hôi thối. Gương mặt xinh xắn bây giờ giờ đã biến thành vàng bủng. Bốn mươi vị đại đức mắt vẫn nhắm nghiền tiếp tục chiến đấu với ý chí của họ trước cơn thử thách. Thêm hai ngày nữa trôi qua, xác của thiếu nữ bắt đầu mục rửa, chảy nước vàng ra nhơ nhớp. Đến ngày thứ bẩy toàn thể 40 vị đại đức đã không còn kiên nhẫn được nữa. Lúc đầu chỉ có một vài người nôn mửa nhưng không bao lâu sau đó thì hầu như người nào người nấy đều nhốn nháo đồng thanh xin phép sư phụ cho phép mở cửa thiền phòng để tẩy uế căn phòng tu hành của họ.
Lúc nầy đại lão Hòa Thượng mới mở mắt ra. Ông đảo cấp mắt sáng nhìn các đệ tử rồi lên tiếng hỏi: - Tất cả mọi người đều muốn ra khỏi Thiền phòng này, phải không?
Bốn mươi tiếng trả lời cùng lúc vang lên. - Thưa sư phụ, quả đúng như vậy.
Lão hòa thượng chỉ vào xác chết mục rữa của thiếu nữ rồi hỏi nhanh: - Ai có thể cho ta biết thiếu nữ này là ai không?
Bốn mươi khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng 40 vị tăng nhân này không có một câu giải đáp nào khả dĩ thõa mãn được câu hỏi của đại lão Hòa Thượng.
Lão hòa thượng tiếp tục hỏi: - Có ai còn muốn tiếp tục cận kề với nữ thí chủ này không? Có sự việc gì trên đời này còn làm cho các người động tâm không?
Bốn mươi người cùng vang len một tiếng trả lời chung: - Không.
Đại lão Hòa Thượng gật gù: - Tốt lắm, các người có thể xuất quan được rồi đó.
Xác chết của thiếu nữ được mọi người dùng một vuông vải vàng quấn lại. Bốn mươi bàn tay cũng xúm xíu mang thi hài của thiếu nữ đặt trên một chiếc chõng tre rồi khiên ra ngoài thiền phòng. Tuy nhiên trong lòng những vị sư trẻ còn tiếp tục thắc mắc vì mọi người không ai biết được thân thế của thiếu nữ. Đại lão Hòa Thượng đứng ra chủ toạ buổi lễ cầu siêu cho thiếu nữ, sau đó ông trang nghiêm nói với mọi người.
- Không phải các người muốn biết nàng ta là ai hay sao? Được rồi, sau khi ta rời khỏi nơi đây, các người hãy đến xem mặt nàng lần cuối.
Nói xong, vị sư phụ già thong thả bước về phía liêu phòng của ông . . .
Khi vuông lụa màu vàng được vén lên, mọi người kinh hoàng la lên những tiếng thất thanh. Trên chiếc cáng đâu phải là xác chết của thiếu nữ mỹ miều mục rữa hôi thối chảy đầy nước vàng mà họ đã trông thấy mấy ngày hôm nay, trước mặt họ là một bức tượng Quán thế Âm Bồ Tát mà họ thấy thường ngày thờ phượng ở bên phải chánh điện của ngôi chùa.
Những vị đại đức bàng hoàng kinh ngạc. Mọi người cung kính mang tượng đức Bồ Tát an vị vào vị trí cũ. Họ nghĩ rằng đấng từ bi Quán Thế Âm đã hiện thân giúp họ hiểu thấu mọi nhân duyên giữa những con người và ngài đã cho họ một cơ hội thử thách ý chí trong thời gian tu học. Thế nhưng trong lòng họ còn một mối thắc mắc là hình như đại lão Hòa Thượng là người thông suốt mọi chi tiết trong câu chuyện mà họ đã kinh qua từ đầu đến cuối. Mọi người nghĩ rằng họ cần phải tìm đến sự phụ để hỏi cho ra lẽ.
Khi vào đến liêu phòng của sự phụ, mọi người mới bật ngửa ra: Sư phụ của họ, đại lão Hòa Thượng đã ngồi trên bộ đoàn tọa hóa viên tịch từ lúc nào rồi.
Đó chính là Thiền. Thiền mang đến cho ta một sự Gợi Ý, chứ không phải một niềm Hối Tiếc
(theo Phạm Huê bần đạo)

Hạnh phúc
Hãy nhìn vị tăng sĩ trong ảnh này - Ngài ấy trông thật hạnh phúc.

Nếu tôi đưa bạn đến đó ngay bây giờ, bạn sẽ khó mà được hạnh phúc như thế vì ở độ cao 5000m trên mặt biển và chỉ tắm bằng thứ nước lạnh giá lẫn với băng. Vị tăng này đã không được tắm suốt 30 ngày và cơ thể rất ngứa ngáy. Còn chúng ta, được tắm rửa sạch sẽ hàng ngày bằng nước nóng, được mặc quần áo đẹp, được ngủ trên giường êm, nhưng chúng ta lại không cảm thấy "được" điều gì cả. Tại sao chúng ta lại không thể hạnh phúc khi ăn những đồ ăn bình thường và sống thật giản dị? Tại sao chúng ta không biết bằng lòng?
Cho nên câu hỏi của tôi là: Có phải hạnh phúc đến từ việc vị tăng này tắm trong nước lạnh không? Hay hạnh phúc khởi sinh khi ngài đột nhiên tri ân điều gì đó, một cảm giác đơn giản là được tắm?
Tôi xin diễn đạt lại điều này: Liệu hạnh phúc đến từ cảm giác thỏa mãn hay đến từ phía bên ngoài chúng ta, từ những gì bên ngoài ta? Nếu có ai đó tặng bạn một triệu đô la, bạn sẽ rất hạnh phúc. Tại sao bạn hạnh phúc? Nhưng hãy tưởng tượng rằng chỉ 10 ngày sau đó, bạn sẽ phát hiện ra bạn bị ung thư và để chữa trị bạn phải tốn một triệu đô la. bạn sẽ vui vẻ trả ngay một triệu đô la ấy. Vì thế, câu hỏi ở đây, một lần nữa là: Hạnh phúc đến từ một triệu đô la hay từ cảm giác thỏa mãn? Có phải việc có một triệu đô la giúp cho con người ta thành công không? Tất cả chúng ta đều muốn thành công nhưng không phải ai cũng là triệu phú hay tỉ phú. Liệu điều đó có làm ta thấy bất hạnh? Liệu như thế có phải là ta đều thất bại? Những thành công ấy chỉ đến từ bên ngoài thôi. Để thực sự hạnh phúc, chúng ta cần phải biết tri ân, biết đủ, biết hài lòng với cuộc sống và biết sống trong thực tại.

Hạnh phúc từ trong tâm
Cảm giác hạnh phúc có được từ cuộc sống vật chất quan trọng như thế nào trong cuộc sống của bạn? Nhiều người muốn được giàu có và thành đạt.
Tại sao chúng ta lại muốn thành đạt? Là bởi chúng ta tin rằng khi thành đạt chúng ta sẽ hạnh phúc thoải mái.
Nếu tôi hỏi bạn: Liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi tất cả những hạnh phúc tinh thần hay hạnh phúc trong tâm để đổi lấy những thành tựu vật chất và danh vọng? Khi nói về hạnh phúc tinh thần, ý tôi muốn nói đến tình bạn, sự tri túc, lòng bao dung độ lượng đối với tha nhân và lỗi lầm của tha nhân.
Thực tế diễn ra thế này: Chúng ta muốn một thứ gì đó vỉ cho rằng thứ đó sẽ làm cho ta hạnh phúc. Chúng ta bắt đầu săn đuổi nó. Khi chúng ta đã có điều chúng ta muốn thì điều đó lại thấy vẫn chưa đủ và không làm ta cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta lại muốn một thứ khác, chúng ta lại đeo đuổi nó và có được nó. Rồi chúng ta lại muốn một thứ khác nữa. Những người trẻ tuổi cho rằng những người lớn tuổi đã thành đạt đang hưởng hạnh phúc. Những người lớn tuổi thì lại đang theo đuổi những điều mà họ cho là quan trọng. Cứ như thế, suốt cả cuộc đời, chúng ta cứ theo đuổi hạnh phúc mà chẳng bao giờ nắm bắt được hạnh phúc.
Và trong suốt quá trình rượt đuổi hạnh phúc, có thể chúng ta đã hy sinh nhiều thứ quý giá như tình bạn, tình cảm và cả sức khỏe bản thân. Rốt cuộc, chúng ta đã hy sinh mọi thứ mà chẳng thành tựu được gì cả.
(Jigme Pema Nyinjadh - tibetischen Buddhismus)


Người Việt Nói Tiếng Anh ...
Tiếng Pháp, tuy không độc vận như tiếng Việt, nhưng dễ phát âm vì thấy sao nói vậy. Trong khi tiếng Anh thì cùng một chữ nhưng lại phát ngôn ba, bốn nẻo khác nhau, chẳng biết đường nào lần. Cùng một chữ a, trong chữ apple thì đọc là áp-pồ,nhưng trong chữ gate thì đọc là ghết(ơ), trong chữ national thì lại đọc là na-shô-nôl, và trong chữ bare thì lại đọc là ber. Đã thế, mẫu tự cuối của một chữ phải nói ra hơi gió, không thì người Mỹ không hiểu. Người Việt chúng ta đại đa số khi nói tiếng Anh ai cũng nuốt âm gió. Thí dụ như chữ good, đọc đúng là gúđ(ơ)với vần cuối đơ uốn lưỡi trong miệng, thì người mình chỉ nói gút, làm người Mỹ nghe muốn điên cả đầu. Hầu hết chúng ta nếu sống ở Việt Nam từ bé đến lớn chừng 16, 17 tuổi rồi sang Mỹ ở thì mặc dù nói tiếng Anh trẹo quai hàm cho đến 50 năm sau cũng chẳng bao giờ phát âm đúng như người Mỹ.
Cộng với việc uốn lưỡi trẹo quai hàm, nếu mình đánh dấu nhấn sai chỗ, người Mỹ nghe sẽ không hiểu. Ngày xưa khi mới sang là dân tỵ nạn, tôi đến tiểu bang Pensylvania. Khi vào học trung học ở California, bạn Mỹ trong lớp hỏi tôi trước đó ở đâu, tôi trả lời là ở Pen-sôl-vê-Ní-a. Họ lắc đầu không hiểu chỉ vì tôi đọc nhấn mạnh sai ở vần “Ní”. Vần nhấn đúng là ở chữ “Vế”: Pen-sôl-Vế-ni-a.
Tôi sang Mỹ từ năm 17 tuổi, bây giờ phát âm tiếng Anh vẫn còn dở ẹc. Có ở thêm chục năm nữa thì vẫn là anh Mít nói tiếng Mỹ. Ấy là tôi không phải là người thất học vì ngày xưa từ bé bố tôi đã dậy tôi tiếng Pháp ở nhà. Vào trung học lớp 6 tôi chọn chọn sinh ngữ chính Pháp văn. Đến năm lớp 9 thì như bao học sinh khác, tôi phải học thêm tiếng Anh là sinh ngữ phụ thứ hai. Tôi nói vòng vo tam quốc như thế để nhấn mạnh một điểm là tôi không đến nỗi ngu lắm khi học ngoại ngữ, thế mà sau 37 năm sinh sống ở Hoa Kỳ, tiếng Anh của tôi vẫn còn bập bẹ như chị bán bar trong xóm Bàn Cờ của tôi ngày xưa.
Có trình độ học vấn mà tôi còn thấy chới với, do đó hầu hết người VN sang Mỹ khi đã trưởng thành, nhất là những người ít học hay vào lứa tuổi 30, 40, thì không tài nào nói tiếng Anh được chuẩn.
Không đọc được tiếng Anh nên họ phát âm chữ Mỹ theo tiếng Việt nhiều tiếng vô tình nghe rất buồn cười.
Khi con của vợ chồng tôi còn nhỏ, chúng tôi thuê một bà VN săn sóc vào ban ngày khi chúng tôi đi làm. Dĩ nhiên là bà ta hoàn toàn không nói tiếng Anh. Nếu nghe bà ta phát âm tên con đường Kuehner (Kiu-nơr) gần nhà tôi thì bảo đảm người Mỹ sẽ há hốc kinh ngạc: đường Cu Nó. Đường Cu Nó ở phía Tây thành phố. Phía Đông thành phố nơi bà ta ở có một con đường tên Culver (Kôn-vơr) thì bà ta biến nó thành đường Cu Dơ. Thành ra bà ta ở đường Cu Dơ, nhưng mỗi sáng đi làm đến nhà tôi ở gần đường Cu Nó.
Con đường chính yếu gần nhà tôi là Yosemite (Dzồ-sé-mi-ti) thì bà ta đọc là Dô Xe Mít, thành phố kế bên Burbank (bơr-beenk) thì bà ta đọc là Bấp Bênh. Đi trên đường Dô Xe Mít (Yosemite) gập ghềnh nên nó kế bên thành phố Bấp Bênh (Burbank) là phải lắm!

Những cặp vợ chồng Việt trẻ sinh con ở Hoa Kỳ phần lớn đặt tên tiếng Mỹ cho con vì chúng nó xem như là dân Mỹ, chẳng còn liên hệ gì đến VN. Bố mẹ có thể gọi được tên con, nhưng đối với ông bà NộiNgoại, gọi cháu mình với tên Mỹ là cả một cực hình.
Hơn chục năm trước tôi có quen một anh bạn. Khi vợ sinh đứa con trai đầu lòng, anh ta đặt tên con là Kirt (Kơrt). Vài năm sau tôi đến ăn sinh nhật, gặp bà Ngoại cháu bé thì bà ấy nói với tôi:
- Cái thằng Liêm thiệt hết sức nói. Tiếng Dziệt Nam mình có biết bao nhiêu là tên, nó hổng đặt tên con nó tiếng Dziệt để tui dễ gọi, mà nó lại đặt tên tiếng Mỹ, tui giận hết sức.
- Tiếng Mỹ với tiếng Việt cũng như vậy thôi, có gì đâu mà Bác giận? Tôi hỏi và nói tiếp: Mình ở Mỹ thì nên đặt tên con nít tiếng Mỹ, chứ nếu không mai sau nó vào trường học, bạn bè không gọi được tên tiếng Việt thì tội cho nó.
-Trời ơi, tội cho nó nhưng ai tội cho tui? Nó đặt tên con tiếng Mỹ thì làm sao tui kêu? Mà có đặt tên Mỹ thì cũng kiếm cái tên gì cho tui gọi được. Đằng này nó đặt tên thằng cháu tui là cái gì… “Cứt”, “Cứt”. Ngày nào tui cũng gọi thằng cháu tui tên “Cứt”, “Cứt”, nghe kỳ quá!
Đứa bé tên là Kirt (Kơrt), bà ta đọc không được tên cháu của mình nên gọi nó là “Cứt”!
Thời đại đặt tên con là “Cái Tĩn” hay “Thằng Tũn” đã xa xưa lắm rồi. Bây giờ thì bố mẹ nào cũng tìm tên thật đẹp để đặt cho con. Michelle (mi-sheo) hay Sally (sa-ly), tên con gái ở Mỹ nghe thật hay nhưng nhiều ông bà Nội/Ngoại không phát âm được nên đổi tên cháu Michelle ra… “Mì xào”, Sally gọi là “Xá-lị”.
Một cô bạn gái nói cho tôi biết có một anh bạn, vợ sinh con trai, đặt tên là Christopher. Người nào cùng lứa tuổi tôi có thể nhớ trước 1975 có phim Tình Thù Rực Nắng, phim Mỹ nhưng không hiểu sao ở Việt Nam tựa đề phim lại là tiếng Pháp “Meutre au Soleil” (tựa tiếng Mỹ là “Summertime Killer”). Sở dĩ tôi còn nhớ vanh vách phim này vì hai tài tử chính, cô đào Olivia Hussey và anh chàng Christoper Mitchum cả hai đều đẹp. Tôi còn nhớ rõ Christopher Mitchum với bộ tóc mầu vàng, trông rất lạ vì tóc Á Đông của chúng ta mầu đen. Anh chàng này tóc vàng, da trắng, người Âu Mỹ trông thấy đã đẹp, tên anh ta Christopher nghe cũng đẹp nữa. Ấy thế mà bà nội Việt Nam ở Mỹ vì không nói được chữ Christopher (Khris-tô-phơr) tuyệt đẹp tên của cháu mình nên gọi nó là… “Tô Phở!”.
Anh này có một cậu em trai, cũng lấy vợ, và cũng sinh con trai. Hai vợ chồng người em đặt tên con là Tommy (tom-mi). Tên này thì quá dễ để cho ông bà gọi cháu, ấy thế mà bà cũng gọi trại ra theo âm Việt Nam: “Tô Mì”. Hai đứa cháu, một đứa là “Tô Phở”, một đứa là “Tô Mì”, bây giờ nó trở thành tên quá dễ để cho bà Nội gọi cháu.
Tên đường xá ở Mỹ thì những người Việt tha hồ gọi theo tiếng của mình, chẳng quan tâm đến việc người Mỹ có hiểu hay không. Đây là một vài thí dụ tên đường xá, thành phố ở Mỹ, chữ trong ngoặc là phát âm đúng theo tiếng Mỹ, và chữ kế bên cạnh là người mình đổi sang tiếng Việt để đọc:
Magnolia (mặec-noó-li-a): Mặt ngó lia
Cullen (kơ-lân): Cù lần
McFadden (mặec-pha-đân): Mất phải đền
McLaughlin (mặec-láph-lân): Mắt láo liên
Brookhurst (brúk-hơrst): Bốc Hốt
McKee (mặec-ki): Mặc Kệ
Tully (tu-li): Tú Lỳ
Bascom (bas -com): Bát Cơm
Saratoga (sa-ra-tô-ga): Xỏ Lá To Gan
Piedmont (píd-mont): Bịt Mông

Sau đây là một người Việt nói một câu dùng tiếng Mỹ trà trộn thêm vào:
- Ông đi tới bảng tốp (stop), quẹo phải thì thấy đất to (drug store -drấg-stor: nhà thuốc Tây) mua cho tôi hộp ếch rình (aspirin), nghe nói ếch rình là thần dược còn chữa cô rồ (cholesterol) nữa!
Đây là một câu chuyện cũng về người Việt đọc tiếng Anh, lưu truyền trên Internet, tôi không biết ai là tác giả, xin chép lại nguyên văn:
"Tui xin kể một chuyện vui có thiệt 100%, xảy ra cho chính tui :
Cách đây vài tháng, một người bạn nhờ tui ra phi trường đón dùm một cô ca sĩ rất rất ư là nổi tiếng bên VN (xin cho phép tui tạm dấu tên cô ca sĩ đó). Nàng là thần tượng của giới trẻ bên đó và cũng như bên đây . Nàng rất ư là dễ thương và very cute! và thông minh luôn. Nàng sang đây hát show theo lời mời của nhóm người bạn của tui. Anyway, trên xe, nàng hỏi tui là nàng có thể xài thẻ tín dụng bên đây được không? tui hỏi lại là thẻ loại gì? của nhà băng nào? Thì nàng nhỏ nhẹ bảo là thẻ của nàng là thẻ "Con Mẹ Xin ăn"! Và cứ thế, suốt cả giờ, nàng huyên thuyên kể về cái thẻ "Con Mẹ Xin ăn" của nàng có rất nhiều tiền trong đó, nàng có thể dùng nó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên thế giới.
Tui không dám hỏi. Cũng không dám ngắt lời nàng để hỏi. Trong lòng cứ ấm ức và thắc mắc - Ngộ thiệt đó nha! Cớ sao nhà băng bên VN lại lấy một cái tên nghe oái oăm thiệt. Tại sao lại đi lấy tên nhà băng là "Con Mẹ Xin ăn" nhỉ? Thiếu gì tên đẹp mà sao hổng lấy. Mà lạ, nàng bảo là cái "Con Mẹ Xin ăn" băng này là lớn lắm đó nha... Em được họ cho em muốn xài bao nhiêu cũng được cả. Vì họ biết em có dư khả năng trả cho họ hàng tháng!" Chở nàng đến khách sạn, tui ngần ngừ rồi năn nỉ: "Em cho anh xem thử cái thẻ... của em được không?"
Mèng đét ui, té ra nó là cái thẻ Commercial Bank ! tui phá ra cười khom cả cái lưng còm ốm yếu cúa tui . Mà tất nhiên là hổng dám giải thích cho nàng hiểu tại sao mình cười . hi hi hi Suốt đời chắc hông bao giờ quên được cái kỷ niệm đó, kỷ niệm mà tui hông bao giờ dám kể lại cho nàng nghe cả!
Ghi chú:
Chữ "Commercial" nếu phát âm theo tiếng Anh thì không nghe giống "Con Mẹ Xin Ăn" nhưng nếu phát âm theo tiếng Pháp hoặc theo lối VN thì đúng là "Con Mẹ Xin Ăn"

Dùng tiếng Anh sai cũng tai hại không kém. Một chị bạn kể cho tôi nghe chị có một bà láng giềng người Việt Nam. Một buổi sáng chục năm trước bà ta ra xe thì gặp ông láng giềng Mỹ. Khi ông ấy hỏi: "Bà đi đâu thế?" , thì bà ta trả lời: "Sáng nay tôi đi tìm mua một cái condom" . Ý bà ta nói là muốn mua một cái condo (con-đô, không có m), chữ viết tắt của chữ condominium, có nghĩa tương tự như chữ apartment, nhưng bà ta lại nói nhầm là condom (con-đâm). Condom là bao cao su cho đàn ông dùng để ngừa thai!
Câu chuyện sau đây cũng là người Việt nói tiếng Mỹ:
Có một anh Việt Nam ngày xưa ở dưới Rạch Giá, sang đây làm nghề thợ ráp ở hãng tôi. Cũng giống như bao nhiêu người Việt mê nhạc Việt Nam, hát karaoke và tổ chức nhẩy đầm ở nhà, anh ta rất rành rẽ những điệu nhạc như Valse, Cha-Cha-Cha, Tango, Bolero, Rumba… Một hôm anh ta xuống Santa Ana vào một tiệm bánh để mua bánh paté chaud. Rất tự tin, anh ta ung dung nói với cô bán hàng:
- Cô bán cho tui ba cái bánh “ba-sô-đốp”.
Cô hàng ngẩn tò te nhìn vì không hiểu anh ta muốn gì, mà anh ta cũng không biết tại sao cô ta nhìn mình: Thay vì nói muốn mua bánh paté chaud, anh ta nói muốn mua "Pasodoble", một loại điệu nhẩy!
Đọc đến đây quý vị chắc sẽ có vài nụ cười và nói với tôi “Thank you” đã viết bài này. Tôi định trả lời “Không có chi” bằng tiếng Anh cho quý vị: “You are welcome”; nhưng thay vì phát âm đúng như người Mỹ nói: “You Arr Gweo Kâm”, tôi bắt chước một bà Việt Nam lớn tuổi ở tiểu bang Mả-Cha-Chu-Chẹt (Massachusetts –Más-sa-chú-sệt) nói câu “You are welcome” với giọng An Nam Mít đặc sệt : "Giò heo hầm".
(Tg: Nguyễn Tài Ngọc/ http://www.saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/vanNTN.htm)


Trick and Techniques
How to Make Symbols with Keyboard Shortcut?


Hai Thứ Tự Do ...

Tác giả: Ajahn Brahm sinh năm 1951 tại Luân Ðôn (London). Năm ông 16 tuổi, lúc còn là học sinh, tự nhận mình là Phật tử sau khi đọc vài tác phẩm lý luận Phật giáo. Ông bắt đầu nghiên cứu Đạo và thiền định trong thời gian theo học Vật Lý (Physics) tại đại học Cambridge (Anh quốc). Sau khi hoàn tất, năm 23 tuổi, ông sang Bangkok, thọ giới xuất gia với vị trụ trì chùa (Wat) Saket. Sau đó, ông vào rừng, tham thiền 9 năm dưới sự hướng dẫn của Thiền Sư nổi tiếng thế giới là Ajahn Chah. Năm 1983 ông được mời sang Úc, lập một thiền viện trong rừng gần Perth, miền Tây Úc. Hiện nay Ajahn Brahm trụ trì Tu viện Bodhinyana và là giám đốc Hội Tinh Thần Phật Giáo Tây Úc (Spiritual Director of The Buddhist Society of Western Australia) .
Dịch giả HT. Thích Trí Chơn (Trích từ “Who Ordered This Truckload of Dung?”)

Có hai thứ tự do trong cuộc đời này: Tự do thỏa mãn các dục vọng và tự do thoát khỏi những dục vọng. Tự do thật sự là giải thoát khỏi dục vọng chứ không bao giờ là tự do thỏa mãn dục vọng.
Nền văn hóa phương Tây hiện đại chỉ công nhận loại tự do đầu tiên, tự do thỏa mãn dục vọng. Và nó tôn thờ loại tự do ấy bằng cách đưa lên trang đầu các bản hiến pháp và tuyên ngôn nhân quyền. Người ta có thể nói rằng tín điều căn bản của hầu hết các nền dân chủ phương Tây là cố hết sức bảo vệ quyền tự do thỏa mãn mọi dục vọng của con người. Nhưng điều đáng chú ý là trong những đất nước như thế người ta không cảm thấy tự do cho lắm.
Loại tự do thứ hai là tự do thoát khỏi dục vọng, chỉ được ca ngợi trong một vài cộng đồng tôn giáo. Ở đó người ta ca ngợi sự bằng lòng, bình an, giải thoát. Điều đáng chú ý là ở những nơi thanh bần như thế, như ở tu viện của chúng tôi, người ta cảm thấy tự do.

Các bạn mong muốn thứ tự do nào?
Một hôm có hai vị sư người Thái được mời thọ trai ở nhà một cư sĩ. Trong phòng khách nơi họ được mời vào và ngồi chờ có một bể nuôi nhiều loại cá.
Vị sư nhỏ tuổi hơn tỏ ý không bằng lòng vì việc nuôi cá trong bể là không hợp với giáo lý từ bi của Phật giáo. Việc ấy cũng giống như nhốt cá vào tù vậy. Lũ cá đã làm gì đáng phải bị giam giữ trong một nhà tù bằng kính như vậy? Chúng cần được tự do bơi lội trong dòng sông hay ao hồ tùy thích.
Tuy nhiên, vị sư thứ hai không đồng ý. Vị ấy lý giải rằng, quả là những con cá ấy không được tự do theo đuổi sở thích riêng của chúng, nhưng sống trong bể thì chúng thoát khỏi nhiều mối nguy cơ. Rồi vị ấy liệt kê ra các loại tự do ấy như thế này:
1. Có bao giờ quí vị thấy người đi câu buông câu trong một bể cá trong nhà? Chưa! Vậy thì tự do đầu tiên mà những con cá kia có được là không bị người đi câu đe dọa. Hãy tưởng tượng hoàn cảnh của cá trong tự nhiên.
Khi chúng thấy một con sâu béo mập hay một con ruồi ngon lành chúng không thể biết chắc là đớp mồi có an toàn hay không. Chắc chắn là chúng đã từng trông thấy bà con hay bạn bè nuốt một con sâu trông ngon lành rồi đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của chúng vĩnh viễn.
Đối với một con cá trong tự nhiên, việc ăn chất chứa nhiều nỗi hiểm nguy và thường kết thúc một cách bi thảm. Bữa ăn đem đến tai họa. Ắt hẳn con cá nào cũng bị chứng khó tiêu mãn tính do luôn luôn lo lắng, và con nào bị bệnh thần kinh hoang tưởng chắc là nhịn đói tới chết luôn.
Cá trong tự nhiên có thể bị mắc bệnh tâm thần hết. Còn cá trong bể được tự do khỏi mối hiểm nguy này.
2. Cá trong tự nhiên thường lo bị cá lớn nuốt. Thời buổi này ở nhiều sông, lội ngược dòng vào ban đêm ắt hẳn không còn an toàn như trước! Thế nhưng không có người nuôi nào lại thả những con cá lớn vào để ăn những con cá mình nuôi. Vậy thì những con cá trong bể thoát khỏi mối hiểm nguy bị cá lớn ăn thịt.
3. Trong tự nhiên, có những lúc cá có thể không tìm được thức ăn. Còn cá trong bể thì như thử sống gần một nhà hàng vậy. Cứ ngày hai lần, bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng được giao đến tận nơi, còn hơn là đặt mua bánh pizza giao tại nhà vậy vì không phải trả tiền. Cho nên những con cá trong bể không bị cái đói đe dọa.
4. Khi bốn mùa thay đổi, sông hồ phải chịu những nhiệt độ khắc nghiệt. Vào mùa đông thì lạnh buốt, có thể bị băng tuyết che phủ. Vào mùa hè có thể rất nóng, thậm chí là nước bị cạn khô. Còn cá trong hồ thì cứ như ở trong phòng có máy điều hòa hai chiều. Nhiệt độ trong bể luôn được giữ không thay đổi và dễ chịu suốt ngày, quanh năm suốt tháng. Như thế, con cá trong bể có được tự do thoát khỏi thời tiết nóng lạnh thất thường.
5. Trong tự nhiên, khi cá bị bệnh, chẳng có ai săn sóc, điều trị. Còn cá trong bể thì được bảo hiểm y tế. Khi có ốm đau, chủ nhà liền mời thầy thuốc đến khám bệnh, mà cũng không cần phải đi bệnh viện nữa. Như thế con cá trong bể được tự do khỏi mối nguy cơ không có bảo hiểm y tế.
Vị sư lớn tóm tắt lại lập luận của mình. Làm thân cá trong bể được hưởng nhiều thuận lợi. Quả thật là chúng không được tự do theo đuổi các sở thích của mình và bơi đi đây đi đó, nhưng chúng thoát khỏi nhiều mối hiểm nguy và nỗi khó chịu.
Vị sư lớn tiếp tục giải thích rằng đời sống của những người sống cuộc đời đạo hạnh cũng như thế. Quả thật là họ không được tự do theo đuổi những dục vọng và thỏa mãn những mong muốn này nọ, nhưng họ thoát khỏi nhiều mối hiểm nguy và nhiều điều khó chịu. Nói tóm, tự do là bằng lòng với nơi chốn mình đang sống. Nhà tù là nơi bạn không muốn ở. Thế giới tự do là thế giới mà người ta ham thích sinh sống.

Tự do thực sự là giải thoát khỏi ái dục chứ không bao giờ là tự do thỏa mãn ái dục. Vậy thì bạn muốn thứ tự do nào?

Còn bạn muốn thứ tự do nào?
M
ột hôm, một vị sư ở tu viện của chúng tôi được thỉnh đi dạy thiền ở trong một nhà tù mới gần Perth, nơi mà tình hình an ninh được kiểm soát hết sức chặt chẽ. Một nhóm tù nhân đã trở nên quen biết và kính trọng thầy ấy. Vào cuối một thời pháp thoại, họ bắt đầu hỏi thầy về nếp sống hằng ngày trong một tu viện Phật giáo.
Thầy trả lời: “Buổi sáng chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ. Đôi khi cũng lạnh lắm vì phòng chúng tôi không có máy sưởi. Chúng tôi ăn mỗi ngày một bữa, tất cả thức ăn đều bỏ chung vào một bình bát. Vào buổi chiều và tối chúng tôi không ăn. Dĩ nhiên là cũng không có chuyện sex hoặc rượu chè. Chúng tôi cũng không có vô tuyến truyền hình, truyền thanh, hay âm nhạc. Chúng tôi không bao giờ xem phim, mà cũng không chơi thể thao. Chúng tôi nói ít, làm việc nhiều, và dành thời gian rảnh ngồi tọa thiền, theo dõi hơi thở. Chúng tôi ngủ trên sàn nhà.”
Những người tù tỏ ra hết sức ngạc nhiên về sự kham khổ của nếp sống tu hành. So sánh với tu viện, thì nhà tù hết sức nghiêm nhặt này trở thành một khách sạn năm sao. Quả thật, một người tù đã quá thương cảm hoàn cảnh thanh bần của vị sư đồng môn của tôi đến độ quên khuấy là mình đang ở đâu và anh ta chợt nói, “Sống trong tu viện cực khổ quá. Hay thầy đến ở đây với chúng con đi!”
Mọi người trong phòng ai cũng bật cười. Tôi cũng bật cười khi nghe thầy ấy kể lại câu chuyện. Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ: Quả thật tu viện của tôi kham khổ hơn cả nhà tù khắc nghiệt nhất, tuy nhiên nhiều người tự nguyện đến đây và họ cảm thấy hạnh phúc.
Trong khi đó, nhiều người lại muốn thoát khỏi nhà giam kia, và không cảm thấy hạnh phúc ở đó. Tại sao như thế? Bởi vì các thầy muốn sống ở tu viện, còn phạm nhân thì không muốn ở tù. Sự khác nhau là ở chỗ đó.
Bất cứ nơi nào mà bạn không muốn ở thì dù cho có tiện nghi đến đâu chăng nữa, đối với bạn, nó cũng là một nhà tù. Đây là ý nghĩa thật sự của chữ “tù”.
N
ếu bạn đang làm một công việc mà mình không thích thì bạn cũng đang ở tù. Nếu bạn đang có một mối quan hệ mà mình không mong muốn thì các bạn cũng đang ở tù. Nếu các bạn đang ở trong một thân thể ốm đau bệnh hoạn mà bạn không muốn thì thân thể ấy cũng là một nhà tù đối với bạn. Nhà tù là bất cứ một hoàn cảnh nào mà bạn không muốn mà lại dính mắc vào.
Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi các nhà tù của cuộc đời?
D
ễ thôi. Hãy thay đổi quan niệm về hoàn cảnh mà bạn đang sống. Thậm chí là ở ngay nhà tù San Quentin, hay thua một chút là ở tu viện của chúng tôi đi, mà bạn thấy muốn sống ở đó thì nơi ấy không còn là một nhà tù đối với bạn nữa.
Bằng cách thay đổi quan niệm về công việc, về mối quan hệ, về thân thể ốm đau, bằng cách chấp nhận hoàn cảnh thay vì không ưa muốn, thì nó không còn là một nhà tù nữa.
Khi các bạn bằng lòng thì các bạn được tự do. Tự do là bằng lòng với nơi chốn mình đang ở. Nhà tù là nơi mình không muốn ở. Thế giới tự do là thế giới mà người bằng lòng sinh sống.

Tự do thật sự là giải thoát khỏi dục vọng chứ không bao giờ là tự do thỏa mãn dục vọng.

Hello Happiness
(by Ajahn Brahm 2013)





Criss Rips Bodies Apart
Thân ông nọ ... Chân bà kia

Sư phụ ...


11-11-2013
Cuồng phong Philippines không thua Sóng thần Nhật Bản!
Haiyan (Hải Yến) còn là tên gọi một trận Taifun (cuồng phong) mang sức gió trên 315 km/giờ, lớn nhất trong năm (và nhiều thập kỉ) đã thổi qua tỉnh lỵ đảo Leyte (miền trung Philippines, cách Thủ đô Manila 580 Km về phía đông bộ) trong hôm 8-11 qua. Mặc dù trước khi Haiyan đổ bộ, chính quyền Manila đã báo động và cho sơ tán gần một triệu người đến nơi trú an toàn, nhưng thiệt hại về nhân mạng vẫn vô cùng to lớn.
Thống kê sơ bộ cho rằng có ít nhất trên 10 ngàn người đã thiệt mạng trong những ngày Haiyan tàn phá từ 70-80 % khu vực, nơi có trên 4,3 triệu cư dân bị ảnh hưởng nặng nề. Giới chức địa phương cho hay hầu hết nạn nhân thiệt mạng là bị chết đuối vì nước lũ dâng cao làm nhà cửa đổ sập đỗ. Haiyan với những cơn sóng lớn có lúc cao 5-6 mét, kéo theo mưa lớn còn đã làm toàn vùng rộng lớn chìm ngập.
TT Philippines, ông Benigno Aquino hôm 9-11 qua đã đích thân đến uỷ lạo nạn nhân, ghi nhận ưu tiên chính quyền sẽ tập trung vào biện pháp cứu trợ, tái thiết lại hệ thống điện lực và thông tin liên lạc bị cắt đứt. Bộ trưởng Nội vụ Mar Roxax cho hay ông đã nghẹn lời khi mô tả về mức độ thiệt hại riêng tại thủ phủ Tacloban thuộc Leyte. Haiyan theo ông đã tàn phá không kém một trận Tsunami (Sóng thần), trong lúc thị trưởng Tecson Lim đưa tin cảnh sát đã tìm thấy trên 400 xác chết ngay sau khi Haiyan vừa tạt qua Tacloban (trung tâm điểm trận bão). Cũng tại Samar, giới chức đảo cho hay ít nhất trên 300 người chết và nhiều ngàn cư dân vẫn còn đang mất tích.
Điều phối viên Cứu tế Liên Hiệp Quốc (LHQ), bà Valerie Amos nói rằng sẽ gởi thêm nhân sự đặc tránh về thảm họa tới Tacloban cứu trợ. Tổng thứ ký LHQ ông Ban Ki-Moon cũng đã gởi lời chia buồn đến chính quyền Manila. Cơ quan Lương nông quốc tế cho hay đã gửi ngay 40 tấn tặng phẩm lương thực đến hiện trường, cứu tế tạm thời cho trên 120 ngàn nạn nhân sống sót và hàng trăn ngàn người hác phải di tản. Trong thông cáo báo chí cùng hôm, tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho hay đã được lệnh hỗ trợ trong công tác tìm kiếm và cứu cấp bằng phương tiện quân sự.

Bão hiện đang thổi ra biển và hướng đến Việt Nam, nơi các nhà khí tượng dự báo là bão sẽ đến đất liền trong ngày 11 hoặc 12-11. Giới chức hữu trách Việt Nam đã sơ tán cư dân ở các khu vực duyên hải nơi mà vành ngoài của Haiyan đã gây ra biển động và gió lớn.

Tranh cướp thực phẩm để sinh tồn
Hai ngày sau khi siêu bão Haiyan tàn phá, nạn nhân sống sót đã tiếp tục đối mặt với nỗi kinh hoàng của việc phải cướp bóc, giành giật để sinh tồn. Ở ngoại ô Tacloban, nơi Haiyan san phẳng mọi thứ, người ta đã phải vô tình giẫm lên thi thể trong lúc tìm kiếm thực phẩm trên đống đổ nát của những ngôi nhà.

Không mặc gì ngoài một chiếc quần đùi, ông bố có 4 người con vừa nhặt nhạnh, vừa xin lỗi vì hành động mà ông gọi là ăn cắp của người đã chết. "Tôi là một người tốt. Nhưng nếu bạn không có gì bỏ bụng trong 3 ngày, bạn cũng sẽ phải làm những điều đáng xấu hổ để tồn tại", Gualberto nói khi đào bới xung quanh các mảnh đổ vỡ và đám ruồi bu quanh thi thể những nạn nhân xấu số. "Chúng tôi không có đồ ăn, chúng tôi cần nước và mọi thứ để tồn tại".
Sau nửa ngày tìm kiếm, ông đã nhét đầy một túi những thứ thiết yếu nhất, từ Spaghetti, bia, chất tẩy rửa, xà phòng, đồ hộp cho đến bánh quy và kẹo. "Cơn bão này đã tước đoạt cả phẩm giá của chúng tôi... nhưng tôi vẫn còn có gia đình và tôi rất biết ơn vì điều đó", ông nói.




Lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân?

Hà Tam là lái xe chở hàng hóa. Hôm nay, xe đang bon bon chạy trên đường bỗng nhiên “khực” một cái rồi dừng lại. Hỏng rồi! Hà Tam xuống xe đến bên vệ đường vác hai hòn đá to chặn bánh sau lại rồi chui vào gầm sửa xe. Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ thì xong. Hà Tam lên xe nổ máy chuẩn bị đi tiếp.
Đúng lúc đó có một ông lão chăn bò bên cạnh đường chạy đến đập đập tay vào cửa xe, nói rất to: “Này anh lái xe, anh đánh rơi đồ kìa!”. Ông lão vừa nói vừa chỉ chỉ về phía sau xe. Hà Tam đoán ông lão nhắc đến hai hòn đá chặn bánh sau xe mà mình vác ra lúc nãy. Hà Tam toét miệng cười, nói do vội đi nên quên mất. Nói vậy song anh ta vẫn cố ý nhấn ga cho xe chạy.
Ông lão vừa đuổi theo vừa quát to: “Anh làm người như thế à? Làm người phải có lương tâm chứ? Anh bỏ hai hòn đá to ở trên đường để cho người ta …”
Những lời trách cứ của ông lão chăn bò bị bỏ lại cùng đám bụi phía sau xe. Hà Tam cười thầm trong bụng: Lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân?
C
hạy hơn trăm cây số vào thành phố, đến trạm kiểm tra của cảnh sát, Hà Tam hết sờ túi này lại nắn túi nọ, tìm mãi không thấy bằng lái xe (*)đâu. Hà Tam thừ người ra: Bằng lái xe rõ ràng là để trong chiếc ví da lúc nào cũng mang trong người, vậy sao lại tìm không thấy? Cẩn thận nhớ lại, Hà Tam mới chắc là chiếc ví da đã bị rơi khi mình chui vào gầm xe sửa chữa. Đành phải để xe lại trạm cảnh sát, Hà Tam vội vã vẫy taxi quay lại chỗ sửa xe.

Khi quay lại chỗ sửa xe ban sáng, Hà Tam tìm khắp nơi không thấy cái ví cũng không thấy ông lão chăn bò đâu. Hai hòn đá chặn bánh xe đã được ai đó khuân vào để bên vệ đường. Trên hòn đá thấy dán mảnh giấy có mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Muốn lấy lại giấy tờ thì phải vác hòn đá này lên trên đồi”.
Ôi mẹ ơi! Hòn đá vừa to vừa nặng, ngọn đồi trước mặt lại vừa cao vừa dốc, vác hòn đá này liệu có bò lên được trên đó không? Hà Tam kêu to lên: “Đừng bắt ép người ta như thế! Cần bao nhiêu tiền cứ ra giá đi!”.
Khi Hà Tam vác hòn đá đến chân đồi thì thấy một cái mũ lá có kẹp một tờ giấy viết mấy chữ: “Đừng nói đến tiền, xin mời lên đồi”. Hà Tam tiếp tục đi, được một đoạn lại thấy cái mũ lá cũng có tờ giấy yêu cầu Hà Tam cứ vác đá lên đồi, các chuyện khác miễn bàn. Không còn cách nào khác, Hà Tam đành phải bê hòn đá vất vả từng bước bò lên.
Lên được đỉnh đồi thật không dễ gì. Vậy mà trên đó không thấy có người cũng không thấy giấy tờ lái xe, chỉ thấy có tờ giấy dán trên một thân cây yêu cầu Hà Tam vác hòn đá theo hướng chỉ dẫn đi xuống phía dưới.
Xuống được dưới chân đồi vẫn không thấy giấy tờ, ngoài một tờ giấy yêu cầu Hà Tam vác hòn đá đi ngược trở lên. Cứ như thế theo hướng chỉ dẫn trên các tờ giấy, Hà Tam vác hòn đá đi qua mấy quả đồi nhỏ, mệt tưởng chết, cuối cùng mới thấy cái ví da của mình đặt trên một nấm mồ đất trơ trọi. Giấy tờ đủ cả, tiền bạc không thiếu một xu.

Dưới cái ví tiền còn có một tờ giấy viết: “Cái ví này là do tôi nhặt được, bây giờ nó đã trở về với chủ của nó. Anh có biết vì sao tôi lại bắt anh vác hòn đá đi một quãng đường xa đến trước nấm mồ này không? Đây là mộ của con trai tôi. Một đêm hai năm trước, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ ở trên đường, bị ngã mà chết. Tôi đưa anh đến tận mồ của con trai tôi là mong anh hiểu rõ một đạo lý: Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm”
(
Tg: Tạ Khánh Khiết -Trung Hoa / Dich thuật: Nguyễn Thiêm)


Gởi các Cụ trên dưới (5) 6 bó mà vẫn còn khỏe mạnh ...
Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi.
Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.
(Trên 50t mừng từng năm, qua 60t mong hàng tháng, tới 70t đếm mỗi tuần, đến 80t đợi vài ngày, được 90t ... ngơ ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm!)

Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu.
Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.
Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.
Đừng lo lăng nhiều qúa về con cái vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.
Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì bạn. Các con vô tình thì có thể sẽ tranh dành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn.
Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.

Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ. Khi nào thì bạn thôi làm tiền? và có bao nhiêu tiền là đủ (tiền muôn, tiền triệu hay mấy chục triệu)?
Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày; dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm.
Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi.
Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.
Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ...
Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn...
Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.
M
ột ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn "được".
Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ.
Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thừơng xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe.
Và nhất là biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN BÈ nữa.. Họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình... không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ!!!

Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.
(Xin chia sẻ những điều này với tất cả những người quen của bạn đã trên 60 tuổi hay nhưng người không bao lâu nữa cũng sẽ trên 60 !

Phúc Lộc Thọ

Theo truyền thuyết của người Hoa Hạ, ông Lộc là một quan tham chuyên ăn của đút lót. Ông Thọ lại là vị quan thực dụng, ưa xu nịnh vua để được ban thưởng, trong dinh của ông cung nữ nhiều chẳng kém ở cung vua. Chỉ có ông Phúc là quan thanh liêm, ngay thẳng, con cháu đề huề.
Hiện nay, từ thành thị đến nông thôn, ở đâu ta cũng gặp các cụ Phúc, Lộc, Thọ. Các cụ thường được đặt ở nơi trang trọng nhất trong phòng khách, trên nóc tủ chè, có nhà còn làm cả bàn thờ rõ đẹp để thờ ba cụ cầu mong được phúc, được lộc, được thọ. Người sang thì có cả ba cụ bằng gốm Tàu rõ to, rõ đẹp. Người tầm tầm thì bằng gỗ pơ-mu hoặc sứ Bát Tràng…
Xin thưa, theo truyền thuyết, cả ba cụ đều là người Hán và dĩ nhiên đều sinh ra ở Trung Nguyên. Và ba cụ đều làm quan to ở ba triều đại.
Hãy kể theo thứ tự, bắt đầu từ cụ Phúc. Cụ Phúc tên thật là Quách Tử Nghi, Thừa tướng đời Đường. Cụ xuất thân vốn là quý tộc, đồng ruộng bát ngát hàng trăm mẫu, nhưng suốt cuộc đời tham gia triều chính, cụ sống rất liêm khiết, thẳng ngay. Không vì vinh hoa, phú quý mà làm mất nhân cách con người.
Cụ bà và cụ ông bằng tuổi nhau. Người Việt ta có câu: “Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn”. Còn theo người Hoa Hạ ở Trung Nguyên thì vợ chồng cùng tuổi là rất tốt. Họ có thể điều hòa sinh khí âm, khí dương cho nhau. Vì vậy, có thể bớt đi những bệnh tật hiểm nguy. Lại cùng tuổi nên dễ hiểu nhau, dễ thông cảm cho nhau, nên hai cụ rất tâm đầu, ý hợp. Hai cụ 83 tuổi đã có cháu ngũ đại. Lẽ dĩ nhiên phải là nam tử rồi. Cụ Phúc thường bế đứa trẻ trên tay là như vậy. Theo phong tục của người Hoa cổ đại, sống đến lúc có cháu ngũ đại giữ ấm chân nhang của tổ tiên là sung sướng lắm lắm! Phúc to, phúc dày lắm lắm! Bởi thế cụ mới bế thằng bé, cháu ngũ đại, đứng giữa đời, giữa trời, nói:
- Nhờ giời, nhờ phúc ấm tổ tiên, ta được thế này, còn mong gì hơn nữa. Rồi cụ cười một hơi mà thác. Được thác như cụ mới thực sự được về cõi tiên cảnh nhàn du.
Cụ bà ra ôm lấy thi thể cụ ông và chít nội than rằng:
- Tôi cùng tuổi với chồng tôi. Phúc cũng đủ đầy, dày sâu, sao giời chẳng cho đi cùng…
Ai có thể ngờ, nói dứt lời cụ bà cũng đi luôn về nơi chín suối. Hai cụ được con cháu hợp táng. Vậy là sống bên nhau, có nhau, chết cũng ở bên nhau, có nhau. Hỏi còn phúc nào bằng. Và cụ được người đời đặt tên là Phúc.
Cụ thứ hai là cụ Lộc. Cụ Lộc tên thật là Đậu Từ Quân, làm quan đến chức Thừa tướng nhà Tấn. Nhưng cụ Đậu Từ Quân là một quan tham. Tham lắm. Cụ hưởng không biết bao nhiêu vàng bạc, châu báu, là của đút lót của những kẻ nịnh thần, mua quan, bán tước, chạy tội cho chính mình, cho con, cho cháu, cho thân tộc (Thừa tướng ba Dũng y chang cụ này).
Trong nhà cụ, của chất cao như núi. Tưởng cụ Đậu Từ Quân được như thế đã là giàu sang, vinh quang đến tột đỉnh. Cụ chỉ hiềm một nỗi, năm cụ tám mươi tuổi vẫn chưa có đích tôn. Do vậy cụ lo nghĩ buồn rầu sinh bệnh mà chết. Cụ ốm lâu lắm. Lâu như kiểu bị tai biến mạch máu não bây giờ. Cụ nằm đến nát thịt, nát da, mùi hôi thối đến mức con cái cũng không dám đến gần. Đến khi chết, cụ cũng không nhắm được mắt. Cụ than rằng:
- Lộc ta để cho ai đây? Ai giữ ấm chân nhang cho tổ tiên, cho bản thân ta?
Còn cụ thứ ba, cụ Thọ. Cụ Thọ tên là Đông Phương Sóc, làm Thừa tướng đời Hán. Triết lý làm quan của cụ Đông Phương Sóc là quan thì phải lấy lộc. Không lấy lộc thì làm quan để làm gì. Cụ coi buôn chính trị là buôn khó nhất, lãi to nhất. Nhưng cụ Đông Phương Sóc vẫn là quan liêm. Bởi cụ nhất định không nhận đút lót. Cụ chỉ thích lộc của vua ban thưởng. Được bao nhiêu tiền thưởng, cụ lại đem mua gái đẹp, gái trinh về làm thê thiếp. Người đương thời đồn rằng, trong dinh cụ, gái đẹp nhiều đến mức chẳng kém gì cung nữ ở cung vua.
Cụ thọ đến 125 tuổi. Nên người đời mới gọi cụ là ông Thọ. Trước khi về chốn vĩnh hằng, cụ Thọ còn cưới một cô thôn nữ xinh đẹp mới mười bảy tuổi. Cụ Đông Phương Sóc bảo, cụ được thọ như vậy là nhờ cụ biết lấy-âm-để-dưỡng-dương.
Do cụ Đông Phương Sóc muốn có nhiều tiền để mua gái trẻ làm liều thuốc dưỡng dương, cho nên suốt cuộc đời của cụ, cụ chỉ tìm lời nói thật đẹp, thật hay để lấy lòng vua. Có người bạn thân khuyên cụ:
- Ông làm quan đầu triều mà không biết tìm lời phải, ý hay can gián nhà vua. Ông chỉ biết nịnh vua để lấy thưởng thì làm quan để làm gì.
Cụ Đông Phương Sóc vuốt chòm râu bạc, cười khà khà bảo:
- Làm quan không lấy thưởng thì tội gì mà làm quan. Can gián vua, nhỡ ra vua phật ý, tức giận, chém đầu cả ba họ thì sao?
Cụ Đông Phương Sóc 125 tuổi mới chịu từ giã cõi đời. Khi cụ chết thì con không còn, cháu cũng đã hết cơm hết gạo mà chắt đích phải làm ma, phải thay cha, thay ông, chở cụ nội. Vậy làm quan như cụ, thọ như cụ phỏng có ích gì?

Qua ba bức tượng Phúc, Lộc, Thọ người đời thấy, người Hoa Hạ thật là tài giỏi. Họ đã khéo xếp ba vị thừa tướng, ba tính cách khác nhau ở ba triều đại khác nhau để răn đời.
Trong ba điều ước Phúc, Lộc, Thọ ấy chỉ có thể được một mà thôi.
Đọc bài sưu tầm nay mới biết lai lịch của ba ông. Không biết còn nên trưng tượng các cụ nữa không nhỉ ?
đời nếu chỉ hiểu giản đơn là Phúc là sự may mắn, Lộc là sự giàu sang nhiều tiền của, Thọ là sống lâu thì ai cũng mong mỏi ước muốn. Nhưng để có được ba cái chữ đó mà làm những điều trái với đạo lý luân thường thì chắc sẽ gặp quả báo. Ví như giàu có mà theo cách như ông Đậu Tử Quân, hoặc muốn sống lâu tồn tại lâu ( tại chức chẳng hạn ) mà như ông Đông Phương Sóc thì........Có lẽ chỉ nên thờ ông Phúc- Quách Tử Nghi mà thôi chăng !?


Cúi Nhưng Không Thấp
Người Nhật có thói quen gập hơn nửa người cúi chào khách.
đất nước mặt trời mọc, hình ảnh nghiêng gập người cúi chào thể hiện cả một nền văn hóa Nhật Bản: Cúi nhưng không hạ mình. Sự nhún nhường chỉ làm tăng thêm sự nể trọng của người đối diện. Trên các chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines, nụ cười luôn nở trên môi các tiếp viên. Họ sẵn sàng ngồi, chính xác là “quỳ xuống”, giúp khách sửa tư thế của đôi chân tê mỏi. Họ niềm nở, vui vẻ tiếp nhận yêu cầu của hành khách khó tính nhất. Không phải phẩm chất máy bay khiến hành khách hài lòng mà chính cách phục vụ của tiếp viên khiến mọi người nghĩ tốt về người Nhật. Chỉ vài phút khởi hành trễ, toàn bộ nhân viên phục vụ mặt đất và tiếp viên, phi công dàn thành hàng ngang, cúi rạp người xin lỗi khách. Họ thật sự đã thành công khi để lại ấn tượng sâu sắc về một nước Nhật vô cùng hiếu khách và nghệ thuật giao tiếp tuyệt vời.

Trung thực
Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các tài xế sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”. Sự trung thực của người Nhật in đậm nét ở những “Mini shop không người bán” tại Osaka.
Hệ thống tự tính tiền tại siêu thị Nhật, người mua tự phục vụ, tự scan mã vạch, tự trả tiền.
Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh cho người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản. Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka… cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ/túi xách. Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ “ăn cắp vặt” gần như đã biến mất trong từ điển. Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5 – 10% khi biết bạn là khách nước ngoài.

Không cần gửi giỏ xách khi đi siêu thị
“No noise” – không ồn Nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều phải xây dựng hàng rào cách âm, để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD xây hẳn một hòn đảo nhân tạo để làm phi trường rộng hơn 500ha ngay trên biển. Lý do đơn giản chỉ vì “người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống”.
Phi trường quốc tế Kansai được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo, cách xa khu dân cư.
Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa quảng cáo, cũng không một cửa hàng nào được đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn quảng cáo và thu hút thì cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tay, quảng cáo với từng khách.

Nhân bản Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc nguyên, không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn “để phần” 5-10% sản lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên.

Bình đẳng
Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng. Để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ nhỏ, mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến lớp bằng xe hơi.

Bình đẳng là điều đầu tiên các em học được ở trường.
Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên, công chức cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày tuyết phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động. Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất cứ sự ưu tiên nào. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là Thủ tướng. Ở Nhật, nội trợ là một nghề. Hàng tháng chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như một người đi làm. Về già vẫn hưởng đầy đủ lương hưu.

Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách, lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng.
đất nước mặt trời mọc, mọi người hiểu sâu sắc lý do khiến nước Nhật tan hoang sau Thế chiến II, bật dậy mạnh mẽ trở thành cường quốc khiến cả thế giới phải nghiêng mình.


Nghĩ sao?

1. Phụ nữ cũng đi làm, đàn ông cũng đi làm, nhưng về nhà thì phụ nữ lại tiếp tục làm (lăn vô bếp) còn đàn ông thì được nghỉ ngơi!
2. Con gái kém đảm đương sẽ “Không đứa... nào thèm ngó”. Con trai lười biếng thì “Sau này sẽ có Vợ lo”!
3. Con gái học cao thì “Tại không thằng nào chịu rước”. Con trai học cao thì “Sau này đứa nào lấy được nó hưởng phước ba đời”!
4. Đi ăn: Con gái không so đũa cho mọi người thì bị chê tệ hại. Con trai không so đũa thì là chuyện bình thường.
5. Người Vợ không đảm đang thì bị chê là chị đàn bà hư đốn. Người vợ đảm đang thì thằng Chồng được khen là đứa khéo chọn Vợ!
6. Con hư thì tại Mẹ, nhưng con ngoan giỏi giang thì nhờ phước Bố!
7. Phụ nữ biết lo cho gia đình là chuyện bình thường. Đàn ông biết lo cho gia đình là người Đàn ông tốt!
8. Phụ nữ giỏi giang được thăng quan tiến chức thì bị gièm pha là nhờ ông này ông nọ. Đàn ông cũng như vậy thì được khen là xuất sắc!
9. Nhà cửa gọn gàng ngăn nắp là chuyện phải thế - Nhà cửa lộn xộn là do phụ nữ lười!
10. Phụ nữ nói xấu phụ nữ, mà đàn ông cũng nói xấu phụ nữ nữa!

Sao mà bất công quá!
Vậy cho nên hãy tôn trọng, thương yêu người nữ nhiều hơn một chút để bù đắp lại những thiệt thòi của họ



NHẠC SƯU TẦM...
Click 1 lần, chờ vài phút vì File lớn với vài ngàn bài bản cổ kim Tây-Mỹ-Việt,
rồi làm ơn tắt cái Monitor, leo lên giường ... ngủ (tiết kiệm điện)

Một nghìn bài nhạc VN

(do nhóm Cựu học sinh Taberd75 sưu tầm, thực hiện)


Tin VN:
Càng chống, càng ngăn, càng lan tràn, rầm rộ ... hàng lạ!
Mối nguy từ bên kia Biên giới
Trong lúc chế đội Hà Nội qua kênh đài Ti Vi VTC14 (truyền hình Kỹ thuật số VTC) đánh trống, la làng báo động về nạn Cúm gia cầm A/H7N9 bên Trung Quốc có nguy cơ tái phát phức tạp, lan tràn sang các tỉnh thành phía Bắc VN giáp ranh TQ, cần ra quân bài trừ, ngăn chặn tại các cửa khẩu quốc tế, thì nạn buôn lậu/chính thức hàng hoá kém chất lượng/độc hại, hàng giả, hàng nhái từ TQ vẫn được chế độ cho phép triển khai rầm rộ. Biến chuyển khó lường của dịch bệnh, nạn buôn lậu công khai, bên cạnh biện pháp kiểm soát thủ công nghệ lỏng lẻo từ phía CSVN đã khiến nguy cơ từ phía bên kia biên giới tiếp tục đe dọa cuộc sống và ngành nghề sản xuất tại VN .
Mời bà con xem cách ngăn chận, vừa đánh trống vừa la làng bởi một chế độ/nhóm người vô trách nhiệm tại Hà Nội:


2013: Đi xe Đò Đức?
Tiện lợi dễ dàng, rẻ mà khoẻ!
Xe đò từ lâu đã in hằn trong ký ức dân Bến Tre và cựu học sinh Daidong (từ quận huyện Ba Tri, Mõ Cày, Thạnh Phú, Bình Đại lên thị xã, qua phà Rạch Miễu, tới Mỹ Tho,về Lục tỉnh, lên Chợ Lớn/Sàigon chợ búa, ăn học, v.v…)
Ngày nay tại Đức (kể từ tháng 3-2013, ngành Hoả xa Đức với tập đoàn xe lửa DB bị giới hạn độc quyền), nhiều công ti xe đò tư nhân đã lần lượt nhảy ra thương trường cạnh tranh ráo riết (trên bình diện liên bang), bằng những chuyến xe khách 50 chỗ ngồi tiện nghi, xuyên dọc mọi miền Nam-Bắc, Đông-Tây nước Đức, rẻ tiền nhưng không kém phần sang trọng và thoải mái.
Mất khách thì DB khi đó làm gì? Họ đang tung ra hàng triệu cái Tickets tiếp thị mong chiếm giữ thị phần, nhưng làm gì thì làm, sau một lần ngồi xe đò, đi như thế (khỏi cần dìa Vietnam) tôi đã nhớ lại Bến Tre, Rạch Giá thuở nào.
Xin giới thiệu đến Bà con Đồng hương tại Đức một phương thức di chuyển khoẻ khoắn, đặc biệt dành cho các ông bà Cụ tuổi Ngũ-Lục-Thất-Bát tuần trở lên, thích đường thiên lí năng hội ngộ.


So sánh giá cả:
Vào Website
: http://www.busliniensuche.de/karte

Chọn thời điểm Đi và Về, sẽ tìm thấy Giá cả và Lộ trình chuyển đổi thích hợp nhất.

Tìm đặt vé, xin lưu ý:

- Nơi đi/về là vùng quê xa xôi thì cần chọn bến lên/xuống tại thành phố lớn gần nơi cư ngụ nhất. Mạng lưới xe đò Đức hiện còn hạn chế bến dừng ở tỉnh lị nhỏ và các trạm lên xuống khách thường tựu trung ở các bến ZOB (Zentrale Omnibusbahnhof) riêng biệt hoặc chỗ Parking trong phi trường,
- Dọc đường, lúc cần chuyển đổi sang xe khác, bến khác, hãng khác (vì tuyến đường dài, giá rẻ, thời điểm thích hợp hơn), hành khách cần tính thêm thời gian đổi bến (rủi bị kẹt xa lộ?) hoặc khi hãng xe đò xuống khách ở phi trường FRA, Terminal 1, cần đi tiếp xe khác đỗ khách bên Terminal 2,thì cũng phải có thêm 15-20 phút dư dả ngồi Shuttle-Busse qua bến mới, v.v…)
- Tickets có thể đại hạ giá trong Internet, mua Online, thanh toán qua hệ thống trả tiền Paypal, in thành giấy mang theo, hoặc mua trực tiếp trên xe đò (đắt hơn giá bình thường 3 Euro/Ticket).
- Hành lý có thể xách tay và gởi theo 2 Va-li miễn phí, nhưng cũng có hãng lại tính thêm mỗi cục 1 Euro (CheckIn) ghi biên nhận đàng hoàng (như trên tuyến Berlin-Hannover, hãng Berlin Linien Bus GmbH),
- Xe đò nào cũng có W.C, máy lạnh (Interrnet), Coffee to go, nước giải khát, bánh kẹo lai rai. Xe có thể phải dừng nghỉ trên các trạm xăng xa lộ (bị kẹt, đổi tài xế, Pause hút thuốc lá, ăn uống thêm, v.v…)

Angebote đi xe Đò Đức có thể tìm thẳng tại:
Flixbus
: https://www.flixbus.de/
Berlin Linien Bus: https://www.berlinlinienbus.de/angebote/aktionspreise.php
ADAC Postbus: https://www.adac-postbus.de/
MFB MeinFernbus GmbH: http://meinfernbus.de/
City2City /National Express Germany GmbH: https://www.city2city.de/buy-and-schedules
Aldi-Fernbuslinien:
 http://sued.aldi-reisen.de/html_sued/fernbus_linien/alle.htm

(tt101027@gmx.de)


Bang giao Đức-Mỹ 2013 có gì lạ?

Angie/Berlin đặt cơm chiều: Hallo, iyi geceler, gói cho 2 cuốn Döner!
- Okey Angie, 30 phút có ngay.
Bên kia đầu dây (Washington) - Barack cười cười vui vẻ: Hi I want to!
- Ooops who's there?





Tự ngàn xưa, “Ngũ Phúc”(Năm Phúc) đó là Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh.
Trong đó trường Thọ thì là điều ai cũng mong được, vì
"Phú, Quý, Khang, Ninh", nghĩa là chức tước, danh vọng, phú quý Vua ban thì có thể có, nhưng tuổi tác thì chỉ có Trời cho mới có được..."
Tại Đức, bà Tiều (Mẹ anh Trần Thái Minh) vừa có dịp cho con cháu báo Hiếu - lần thứ 80, mời đông đủ bà con, quan khách (Đức/Việt) và đồng hương Bến Tre tề tựu vui vẻ
Daidong.org xin chúc mừng Thọ, chia vui với Bác và toàn thể Gđ. anh Minh.
Mong thay câu nói người xưa "Trọng Già, Già để tuổi cho"dạy dỗ được đám nhỏ biết tôn kính người già, là vốn quý trong gia đình, và xã hội Á Đông
(
Hameln 2-11/ Tsing-Tao-Restaurant/ tt101027@gmx.de)

Vài lần ghé Đức, nhanh nhẩu như khi lên xuống Bến Tre-Saigon?
Daidong.org có thêm vị khách lạ ...

Cùng trên một xứ Đức, nhưng mãi cho tới lúc dựng vợ gã chồng thế hệ sau, thì Thầy-Trò mới có dịp tìm về, gặp gỡ ...
Bức tường Berlin hình như đâu đó vẫn còn, chưa mất!
Mọi liên lạc với người Thầy cũ, xin liên lạc về Gđ. Lý Bính Hiền (Braunschweig).Mail: lybinhhien27@yahoo.de





.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh