... Xem tiếp ...

NSA´s Warnung vor dem WWW

Từ Phone cho tới Internet! Không bị lừa là coi như được trúng số!
Hôm nay được hơn 10 cú phone từ số 1-876-456-3392. Người gọi tên David Drook, cho biết mình được thưởng 1 triệu rưởi US$ từ PCH Public Clearing House. Nghe đã thiệt, tui từ chối, cám ơn nhưng họ cứ gọi, cuối cùng thì tui nói chuyện.
Họ muốn mình gọi lại số 1-866-966-5997 nói chuyện với một ngài khác tên David Kennedy của UPS, người sẽ đem cái check $1,500,000 tới và tui trả trước $1500 (chỉ .01% chi phí) để xác nhận hồ sơ bla bla bla ??? và.???. Giọng nói là người ngoài USA (tui broken Ăn Lê, tụi nầy broken Ăn lựu đ..), tui nói sẽ không trả đồng nào trước thì họ cúp máy, rồi người khác gọi lại nửa, tui cũng nói NO- Giờ thì êm rồi, phải chi họ cho người bị bão lụt tiền thì hây biết chừng nào!

VÀI LỜI TÂM TÌNH
(GS. Huỳnh Chiếu Đẳng)
Kính thưa quí Bạn,
Tuy là cái email nầy ngắn, nhưng phần đầu quan trọng lắm, các bạn nên đọc chậm chậm. Mà thôi, các bạn không đọc thì rán chịu, mắc mớ chi tôi
. Hôm nay, tôi muốn nhắc các bạn cẩn thận khi dùng email và internet. Ngày nay chuyện gian dối quá nhiều. Đã nhiều lần tôi thấy những email gởi đến kêu gọi gia nhập các trang web xã hội thí dụ như Face Book, như nhiều lắm quên mất tên… Cũng có nhiều trang web bắt ghi danh mới cho xem. Đa số bạn ta vô tình lọt bẫy. Internet là chốn giang hồ toàn là bí danh, ẩn danh, người lương thiện và kẻ ác đều y nhau, các bạn nên cẩn thận lắm lắm.
1. Thí dụ ngày nào đó các bạn nhận được email của tôi gởi đến mượn các bạn chừng năm bảy trăm hay một vài ngàn đô vì lý do đi du lịch ngoại quốc bị mất hết giấy tờ và tiền bạc. Có bạn thấy thương tình bèn gởi tiền cho mượn. Té ra là đưa tiền cho kẻ gian.
2. Chuyện điển hình khác là các bạn nhận được email thông báo vừa trúng rút thăm của Google, của Microsoft … Được 500,000 đô. Muốn nhận số tiền nầy thì các bạn phải ghi chi biết tên tuổi nghề nghiệp ngày sinh số account trong ngân hàng, địa chỉ…số phone… Vậy mà cũng có người mắc mưu kẻ gian khai hết “lý lịch” cũng như ghi danh gia nhập.
Hoặc có khi các bạn nhận được email nói rằng “tôi” là “đốc tờ” XYZ, chức vụ nầy nầy trong ngân hàng (tên và địa chỉ lạ hoắc) thấy có số tiền vô chủ. Nếu các bạn hợp tác với “tôi” thì mình chia đôi… Muốn hợp tác thì cho tôi biết tên tuổi và gia phả ba đời của bạn...
Hoặc tôi là nhân vật chức sắc ở quốc gia “Công Gô” có vài trăm triệu đô muốn chuyển ra ngoại quốc, nếu bạn hợp tác thì tôi sẽ chia cho bạn vài triệu đô đánh bài chơi. Muốn vậy thì bạn đưa gia phả của bạn cho tôi.
3. Chuyện gạt nhau khác nhẹ hơn là những webpage xin tiền phước thiện. Kế đó là loại email xin tiền để mổ tim, cắt bướu cho cháu bé mầm non Nụ Hồng nào đó. Gởi đi càng nhanh, càng nhiều càng tốt. Các bạn lầm thì rán chịu, nhưng vô tình hại bạn bè khi forward chúng đi tiếp theo lời kêu gọi “càng nhanh, càng nhiều càng tốt”. Tại sao loại email nầy có hại các bạn tự tìm hiều. Viết hoài mỏi tay quá rồi.
4. Chuyện thứ tư tinh vi hơn là kêu gọi ký tên thình nguyện thư chống một chuyện gì đó. Thí dụ qua email kêu gọi hãy log vô website nầy nầy để ký tên thỉnh nguyện thư kêu gọi nhà “cầm đồ” Lào ngưng xây đập trên sông Mekong (hay đem cầm nguyên cả đất nước), hoặc ký tên kêu gọi chánh phủ đừng làm một chuyện nầy chuyện nọ. Nhiều bạn thấy hữu lý vội vã làm ngay mà không kịp suy nghĩ coi website đó là do ai làm ra, nhóm người lập ra đó là những người tin được không?
Khi mà các bạn ký tên vào “thỉnh nguyện thư” rồi thì có khi tên tuổi các bạn được thu thập gởi về… để ghi vào sổ đen.
5. Chuyện kế tiếp là có khi các bạn sẽ nhận được email xin vài chục đô gây quỹ. Nếu các bạn cho qua credit card thì eo ôi Ông Địa, người ta biết số credit card và lý lịch các bạn rồi, không biết tương lai họ có dùng credit card của các bạn để mua hàng hoá hay đi Las Vegas đánh bài không. Ngay cả các bạn gởi biếu tấm check đi nữa thì số tiền trong check đó chạy vô túi ai các bạn đâu biết dù cho trên check ghi rõ là trả cho “Qũy cứu trợ nạn lụt năm Ất Dậu”.
Ngày nay một đứa bé cũng có thể lập một webpage lớn để mọi người log vô thấy tưởng là do tổ chức nào có uy tín lắm. Có những website buôn bán hàng hoá khi log vô tưởng là của một công ty có hàng ngàn nhân viên, đâu có ngờ đó là webpage do một người duy nhất làm ra. Người nầy vừa là chủ nhân, vừa là thơ ký, vừa là nhân viên bán hàng, vừa là nhân viên giao hàng.
Nhân đây nói thêm: Nếu các bạn thường dùng credit card để mua sắm qua Internet thì nhớ dùng cái credit card có mức tiền tối thiểu chừng $1500 thôi, đừng dùng cái credit card có limit vài chục ngàn đô.
Các bạn biết có nhiều chuyện mình đâu nói “trần” ra được. Nếu các bạn quan tâm và muốn tránh cho tương lại không bị mắc bẫy thì nên đọc từ từ hay đọc lại một lần. Với mấy hàng trên các bạn nên đọc những chữ vô hình nằm giữa hai hàng chữ thật.
Cũng vì những lý do đó mà tôi gọi Internet là chốn giang hồ có nhiều chông gai cạm bẫy. Hoa thơm cỏ lạ cũng có nhưng hiếm lắm, đa số là những kiến thức chết người, là hình “Photoshop”. Kẻ ngây thơ như đa số chúng ta thì “ngàn đời” vẫn bị gạt. Muốn tránh được phần nào thì phải luôn luôn có “chánh niệm” khi đi xách keyboard và bình cà phê dấn thân vào chốn giang hồ.
Huỳnh Chiếu Đẳng(theo Bacaytruc)


Chuyện Vui và Xui hết ý kiến - Mang chuông đi xứ người ...
Hoa hậu phu nhân Thế giới - Mrs. World
"MRS. VIETNEM" ...
N
gay sau đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu phu nhân Thế giới (Mrs. World, 2013, từ ngày 14 đến 23-11-2013) diễn ra ở Quảng Châu, Trung Quốc vào tối 23-11, đại diện CHXHCN Việt Nam là bà Trần Thị Quỳnh dù lọt vào nhóm 6 chung cuộc nhưng đã tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội vì đeo dải băng ghi sai tên xứ mình là Vietnam. Thay vì "Mrs. VIETNAM", dải băng trên người bà này đã ghi sai thành "Mrs. VIETNEM". Vui hay Xui !?!
Tại buổi tập luyện chuẩn bị cho đêm chung kết tối hôm 21/11 trước đó, bà Quỳnh còn đã đeo dải băng đúng tên nước. Điều bất thường là trong lúc tổng dợt và các hoạt động khác trước đó, dải băng của bà không hề có các sai sót gì về tên nước. Tuy nhiên, trong đêm phúc khảo (diễn ra trước đó 1 ngày) và chung kết, dải băng người đẹp này đeo lại viết sai tên nước VN.
Và trong hơn 2 ngày đeo dải băng này, thí sinh Trần Thị Quỳnh không hề phát hiện ra sai sót để báo cáo sửa chữa, nhất là khi bà Kim Hồng cũng là 1 thành viên trong ban giám khảo VN tham dự Mrs. World năm nay. Thậm chí ngay cả sau khi đêm thi kết thúc, Thị Quỳnh và bà Kim Hồng đều chụp ảnh chung mà không thấy chữ nghĩa trật lất đó.
Hiện chưa rõ tại sao bà Trần Thị Quỳnh lại đeo dải băng sai tên này Ngoài sự sai tên nước, trong 2 đêm phúc khảo và chung kết cuộc thi, Trần Thị Quỳnh còn treo và phất phới ngược quốc kỳ trong các phần trình diễn trên sân khấu.

Lời bàn:
Hai bà "phu nhân" này sẽ bị Công an VN điều tra. Tội mù chữ thì có thể bỏ qua, nhưng nghi là phản động thì tiêu tùng mệnh phụ!.
Hay là CH XHCN VN mới đổi tên?

Thí sinh trong lúc tập dợt / lúc thi và giám sát viên VN là bà Kim Hồng không nhìn thấy gì hết, còn khoái chí nữa!
Hiện chưa rõ tại sao và tại sao Vietnam thành Vietnem? Thị Quỳnh còn treo và phất ngược quốc kỳ VC
(có hình ngôi sao in ngược) trong các phần trình diễn trên sân khấu ....


Phải võ công thâm hậu mới thoát được thứ "ma tuý" này!

Cờ Bạc - Vực thẳm của người nghiện lẫn người thân
(theo Ngọc Lan - Người Việt)

WESTMINSTER - “Lần ngồi chơi suốt một tuần lễ tại sòng bài Hawaiian, tôi thua gần $60,000. Khi chỉ còn $2,000 trong tay, tôi bắt đầu gỡ lại được hơn $40,000. Mang tiền về nhưng tôi không ngủ được, phần vì tiền thua chưa gỡ đủ, phần nghĩ số mình còn đỏ nên mới 4 giờ sáng tôi đã thức dậy chạy lên sòng bài đánh tiếp ...”
Đó là một phần trong câu chuyện của người phụ nữ ngoài 45 tuổi, nghiện đánh bài từ 7 năm qua. Và, dù cho có những lúc chị thầm hứa sẽ “từ bỏ con đường bài bạc để sống một cuộc đời khác, có ý nghĩa hơn,” nhưng liền sau đó chị cũng tự khẳng định một cách mỉa mai “khi đã bị con ma bài nhập thì họa chăng chỉ có 'thay máu' mới không nghĩ đến chuyện trở lại sòng bài.”
Đồng ý kể lại câu chuyện của mình, nhưng vì lý do “không muốn các con tôi lớn lên biết sự thật chẳng lấy gì đẹp đẽ này” nên tên thật của người kể chuyện được thay đổi.
Chúng tôi tạm gọi chị là Trinh Hồ, sang Mỹ từ năm 2000, làm nghề móng tay ở Los Angeles, hiện đang sống tại Garden Grove cùng chồng và hai con gái dưới 10 tuổi.

Đường đến thế giới bài bạc
Trinh bắt đầu kể về “con đường bài bạc” của mình trong dáng vẻ mệt mỏi của “con bạc” vừa trở về nhà sau 3 ngày đêm liên tục thử vận “đỏ đen” tại một sòng bài không quá 20 phút lái xe từ trung tâm Little Saigon.
“Sau 5 năm đến Mỹ, tôi không hề biết đến sòng bài ở Mỹ là gì cho đến khi được một người quen chở đi đến Commerce Casino.” Trinh nhớ lại.
Theo lời Trinh, loại bài mà chị được hướng dẫn chơi ngày đầu tiên là “bài cẩu”, hay gọi nôm na là Domino Trung Quốc (Pai Gow Tiles). Theo đánh giá của sòng bài Ceasars Palace tại Las Vegas thì “đây là một trong những loại bài khó chơi hơn nhưng lại lôi cuốn hơn tại sòng bạc.”“Bài cẩu là con bài tôi chưa bao giờ biết đến, nhưng chỉ đứng coi 15 phút là tôi đã có thể ngồi vào bàn, biết liền con nào quyền biến con nào không. Chắc máu mê bài có sẵn trong tôi từ hồi nào rồi.” Trinh cười mỉa.
Rồi chị tiếp luôn bằng giọng cay đắng, “Khi mình không biết chơi hay mới chơi thì tổ đãi mình, nhưng khi biết rồi thì chết lúc nào không hay.”
Trong lần “xuất quân” mở màn này, Trinh thắng gần $4,000, trong đó “có một cái jackpot $3,000.”
“Lần đầu tiên chơi cũng là lần đầu tiên trúng nhiều như vậy nên nó mới làm mình mê muội.” Trinh cảm nhận.
Những ngày sau đó, trong lúc “cắt da, chà chân cho khách,” hình ảnh của sòng bài với “điện đuốc quá hớp, ăn tiền quá ngọt” cứ quanh quẩn trong đầu Trinh.
“Tôi cứ nghĩ, trời ơi sao tiền kiếm được ở sòng bài không có mệt gì hết, chỉ có một tiếng mà kiếm gần $4,000, trong khi đi làm nail cả tuần lễ chỉ có $600-$700.”
Biết Trinh bị “ma lực” của sòng bài đeo bám, người quen kia tiếp tục rủ chị đi đánh bài.
Chị kể, “Thoạt đầu đi như vậy chồng tôi không biết. Bà đó còn chỉ tôi cách nói dối với chồng là đến nhà bả làm món này món kia ăn. Hơn nữa bả là dân đánh bài cơm gạo chuyên nghiệp nên nhà bả có ông thần tài. Mỗi lần đi bả kêu vuốt bụng ông thần tài để lấy hên.”
Do không biết đường lái xe đến casino, nên Trinh phải đi chung với người ta. “Lúc đầu đi thưa thưa, đi cách tuần, mỗi lần chỉ đi 1 tiếng, rồi sau tăng lên một tiếng rưỡi, hai tiếng, rồi đi đến 3 giờ sáng mới về.”
“Có lúc tôi đợi chồng ngủ rồi mới đi lúc nửa đêm. Hẹn trước với bà kia. Khuya đúng giờ thì tôi đi ra bả chở, tôi tắt phone. Chồng thức dậy thì thấy xe vẫn còn, nhưng tôi đã đi.”
“Lúc đó tôi biết mình nghiện rồi.” Ngấp một ngụm nước, Trinh nói bằng giọng pha chút giễu cợt, “Lúc đầu chơi, ăn ít ăn nhiều gì cũng đều có ăn hết, không có thua, nên mình mới mê. Sau khi thấy mình 'cắn' rồi thì nó rút mình từ từ.”

Đánh bài cơm gạo hay đánh ăn thua
Theo thống kê của Hội Đồng Quốc Gia Hoa Kỳ (American Statistics of National Council), có 3 triệu người trưởng thành là “con nghiện đánh bạc,” 4 phần 6 người Mỹ có vấn đề với bài bạc, và 50% người nghiện bài là phụ nữ.
Trinh tiếp tục câu chuyện, “Lúc mới lên sòng bài thì chỉ đánh muốn giải trí hay muốn kiếm tiền cơm gạo thôi, nhưng khi ma lực con bài nổi lên thì mình cảm thấy lời bà bạn dẫn đi rất chí lý.”
Người bạn phân tích cho Trinh nghe rằng “đi làm nail cả ngày cũng được có hơn một trăm mà mất cả 10 tiếng làm, 2 tiếng đi về. Trong khi vào sòng bài ăn vài cây bài là đã có tiền rồi mà không nặng nhọc, không đổ mồ hôi nước mắt, tức là đánh bài cơm gạo. Mỗi ngày bỏ ra một ít, chỉ cần ăn $200 là mỗi tháng có cả $6,000.”
“Bả thuyết minh vẽ ra một trang lịch sử mới, tương lai mới. Nhưng quả thật tương lai đâu không thấy, mà giờ chỉ thấy tương chao thôi.” Trinh cười như nắc nẻ, che đi sự lo lắng khi vừa thua gần $8,000 sau 3 ngày “sát phạt” trở về.
Trinh mê bài bạc, trở thành con nghiện đỏ đen là từ giữa năm 2006. Hết Commerce Casino, chị chuyển qua Pechanga Casino và 5 năm qua Trinh gần như đóng đô tại Hawaiian Gardens Casino. “Vào đó hỏi tên tôi ai cũng biết.” Chị “khoe”.
“Nghiện bài lẹ lắm. Cái thứ cần học thì không học, cái thứ không cần học thì lại học lẹ thấy ớn luôn.” Người phụ nữ từng một thời kiếm được rất nhiều tiền từ công việc làm nail lại cười che lấp “căn bệnh” của mình.
Trinh cho biết lần chị ngồi ở sòng bài lâu nhất là một tuần. “Ngồi trong sòng bài thì ngày cũng như đêm, lúc nào cũng điện sáng choang. Bên ngoài có nắng mưa bão bùng, nóng lạnh gì mình cũng không biết.” Chị mô tả.
Trinh chỉ canh mỗi sáng lúc chồng đi làm thì chạy về nhà tắm rửa rồi lại trở lên sòng bài để “chờ đợi cái jackpot.”
“Cái jackpot đó mới lôi cuốn được mình. Còn chơi bài cẩu bài ma đó thì mình mò bằng 2 ngón tay kéo. Kéo từ từ, tới đâu mình vuốt và cầu nguyện. Khi đang vuốt mình lẩm nhẩm đếm trong đầu '2, 4, 6, 8, 10, đến con 12 là con thiên để thiên biến vạn hóa là mình vuốt thẳng xuống để hy vọng lấy được con thiên. Lúc đó tim mình cứ co thắt co thắt, theo tay mình đang đẩy con bài.”
Theo lời “con bạc” có giọng nói rất ấm áp này thì lần đánh cả tuần đó chị thua gần $60,000.
“Cứ thua 10 ngàn thì lại chạy về nhà lấy 10 ngàn lên đánh tiếp để gỡ.” Trinh kể, “Khi còn lại $2,000, tôi bắt đầu đánh gỡ lại được hơn $40,000 thì ôm tiền về nhà.”
“Nhưng mà có yên đâu, không ngủ được, mới 4 giờ sáng thì cứ như có con ma thúc giục mình đi, vì thấy vẫn còn thua gần 20 ngàn nên không cam lòng, nghĩ rằng số mình vẫn còn đỏ,” người phụ nữ có máu đỏ đen hạng nặng này cho biết.
Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, Trinh thua lại mười mấy ngàn tiền mang theo. Luật sòng bài chỉ cho mỗi người đổi quá $10,000 một ngày, nếu muốn đổi thêm họ yêu cầu phải đưa ID để xác minh xem nguồn tiền từ đâu ra. Thế là như nhiều con bạc chuyên nghiệp, Trinh nhờ người khác đổi dùm.
Cứ đổi dùm $3,000 hay $5,000 thì mình cho họ $25.
Trinh quay về nhà lấy tiền mặt lên chơi tiếp, bởi lẽ “không ai nghĩ rằng số mình đen hoài, mà luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ thắng, chứ đã nghĩ thua thì có ai đi đánh bài đâu.”
Tuy nhiên, “Đến khoảng 12 giờ trưa thì tôi thua tổng cộng hai mươi mấy ngàn.” Khi đó, số tiền đặt vào mỗi ván ăn thua của chị lên đến $5,000.

Biết là hố thẳm nhưng không thoát nổi
Dường như không con bạc nào lại không thiếu nợ. Theo thống kê của Hội Đồng Quốc Gia Hoa Kỳ, nợ trung bình của một người đàn ông nghiện cờ bạc tại Mỹ nằm trong khoảng $55,000 đến $90,000, phụ nữ may mắn hơn khi mức nợ trung bình vào độ khoảng $15,000.
Dĩ nhiên, Trinh cũng không nằm ngoài qui luật đó. Sau một thoáng suy nghĩ, Trinh ngập ngừng cho biết hiện tại chị nợ “mười mấy ngàn.”
“Khi hết tiền thì nhà có cái gì cầm được thì cầm. Cứ cầm khoảng $1,500 thì mỗi tuần trả lời $70-$80. Hoặc là mượn của những người đi chung, ăn chịu với mình. Lúc mình thắng thì mình cho họ mượn, đâu có tính lời, lúc thua thì mình mượn lại. Họ cũng chẳng đòi hỏi gì, nhưng tính tôi rộng rãi, dân cờ bạc chẳng ai keo kiệt hết, ví dụ họ đưa tôi mượn $5,000 thì tôi rút $500 đưa lại họ 'uống cà phê'. Có khi tôi rút tiền từ ngân hàng của casino, cứ kéo thẻ $400 thì họ 'charge' $16.” Trinh giải thích về nguồn tiền đánh bạc.
Một người đàn ông tên L.T, ở thành phố Anaheim, kể về người vợ đánh bạc của mình, “Bao nhiêu tiền bạc, debit cards, credit cards, của cải vợ chồng dành dụm, trong một sớm một chiều không cánh mà bay. Có chiếc xe làm phương tiện đi lại, vợ cũng đem đi cầm. Cầm riết rồi về nhà sơ hở một món gì có thể cầm thế là vợ chơi ngay, nào là Ipad mua tặng thằng con vào ngày sinh nhật, Iphone, camera,... nói chung là những mặt hàng nào nhỏ, gọn và có người chịu chi tiền, đều âm thầm biến mất.”
Không chỉ dừng lại ở mức độ đó, trong giới bài bạc, câu chuyện về những người phụ nữ say máu đỏ đen, đến lúc không còn gì có thể vay mượn, cầm cố, họ đã không ngần ngại bán thân ngay tại các sòng bài để có tiền tiếp tục sát phạt, không phải là những câu chuyện giật gân, hoang tưởng và hiếm hoi.
Trong quyển “Chẳng bao giờ đủ” (Never Enough) kể chuyện một luật sư đã đốt cả sự nghiệp mình vào các canh bạc, tác giả Michael Burke, cũng là nhân vật chính của chuyện, kể lại việc ông ăn cắp tiền học đại học của các con ông ra sao, giả mạo tên vợ ông để thế chấp ngôi nhà lấy $200,000 như thế nào, đến việc lấy cắp tiền từ “tài khoản ký quỹ” (escrow accounts) của các thân chủ ông. Và sau 25 năm làm luật sư, ông không có lấy một đồng tiền tiết kiệm, lại còn nợ số tiền lên $1,6 triệu, chưa kể bản án 3 đến 10 năm tù về tội lường gạt.
Dường như không có khái niệm về nơi phải dừng cho những kẻ lỡ sa chân vào chốn đỏ đen.
Trả lời câu hỏi “Ngoài lúc bị ma bài nhập, có khi nào chị tự vấn tại sao mình lại mê đánh bạc như vậy không?” Trinh trả lời không chút đắn đo, “Có chứ!”
“Có những lúc đêm về tôi tự hứa với lòng là không để cho nó cắn mình nữa, mình sẽ làm lại từ đầu. Nhưng rồi những lúc ngồi làm nail ế ẩm, thì hình ảnh thắng bài lại hiện lên, quyến rũ mình.” Trinh trầm giọng.
Biết vợ đánh bài, nhưng theo Trinh, chồng chị không ngờ chị đánh lớn đến như thế, cho đến lúc anh lên sòng bạc tìm chị.
Chồng chị hết năn nỉ, rồi tới dùng cả vũ lực nhưng rồi mọi thứ đều vô hiệu lực với Trinh. “Ổng khóa xe lại để tôi đừng đi, nhưng khi con ma bài nó lên thì tôi nổi điên, kêu người đến mở khóa và đi tiếp. Ổng gọi tôi không bắt phone.”
“Có khi nào chị nghĩ chồng chị sẽ ly dị với một người bài bạc như chị không?”
- “Cũng có thể sẽ tới con đường đó.” Trinh nói.
Trinh cho biết, “Trước đây chồng tôi cũng nói một lần như vậy, cũng khiến tôi chùng lòng được gần 3 tháng. Nhưng khi nghe có người gọi thì máu cờ bạc lại trỗi dậy.” Chị cười buồn.
Trinh nói như vắt lòng, “Có lúc tôi muốn thay đổi, không muốn dính líu đến bài bạc nữa. Nhất là những khi bước ra khỏi sòng bài mà tiền hết sạch. Khi đó bản nhạc 'Tiền khô cháy túi có ai hiểu cho' rất là thấm thía, khiến mình rớt nước mắt. Tự an ủi mình ngày mai mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới, đi cắt da lại, đi chà chân lại.”
“Nhưng chỉ cần ngủ qua đêm là con người mình lại trở lại như cũ, có cũng như không, không cũng như có. Sự hớp hồn của sòng bài có sức mạnh vô song.” Trinh khẳng định.
Hiện tại, “đã cố gắng không đi thì thôi, còn đi thì coi như 3 ngày 3 đêm mới về,” Trinh cho biết mức độ chơi bài hiện nay của mình.
“Có lẽ chỉ thay máu thì may ra máu bài bạc đỏ đen mới không còn.” Trinh nói như tự an ủi và sẵn sàng chấp nhận mọi điều có thể xảy ra vì bệnh nghiện bài của mình
(Thursday, July 25, 2013 726 PM/ Liên lạc tác giả: Ngoclan@nguoi-viet.com)


Hội chứng "SỢ"
S
ống trong thời buổi này nhiều người lúc nào cũng mang tâm lý SỢ HÃI vu vơ. Đi làm thì sợ bị layoff (mất việc), nhà cửa bị kéo; Sống chung vợ chồng thì sợ 1 trong 2 người nổi chứng đòi ly dị, chia của, dành con; Chơi với bạn thì sợ bị lợi dụng, gạt tiền, chơi xấu; Trai gái thì sợ bị lợi dụng thân xác, bầu bì tùm lum !
Nhưng cái đáng sợ nhất là khi bị bịnh cần gặp bác sĩ, nếu có bảo hiểm thì còn đỡ khổ, còn không lúc bịnh nặng cần nhập viện thì cả núi của đội nón ra đi! Khổ nổi từ lúc ngã bịnh đến lúc tìm ra căn nguyên của bịnh tật thì cả một chuổi dài lê thê không biết bao nhiêu ngày kể xiết mới hiểu được kết quả chính xác.
Sống ở Mỹ thì cái ăn là mầm mống gây bịnh lớn nhất:
1) CAY quá, BÉO quá, MẶN quá, CHUA quá!
2) Toàn bộ thực phẩm nuôi gia súc (heo, bò, gà, v.v…) và các loại rau quả cây trồng đều có chứa chất kích thích tăng trưởng với liều lượng cao
3) Và HẬU QUẢ về lâu về dài nếu không bị béo phì thì cũng tự nẩy sinh ra nhiều căn bịnh mà không có thuốc nào chửa hết bịnh cả!
Thật là buồn cười khi biết rằng có nhiều chứng bịnh cần phải uống thuốc suốt đời mà vẫn không hết bịnh, chẳng khác nào uống xì ke, vì nếu ngưng thuốc sẽ xảy ra biến chứng cùng hậu quả xấu!
Khi bịnh mà bác sĩ tổng quát bảo không chửa được, cần phải chuyển qua bác sĩ chuyên khoa thì hãy đợi đấy, có ngày phải nhập viện cắt phần này bỏ phần kia, và nếu không làm đúng theo chỉ dẫn thì " sẽ chết trong vài tuần, vài tháng". Đó là bài ca thường được nhai đi nhai lại nhiều lần nếu lở có ai phải nhập viện theo toa của bác sĩ!

Bản thân tui cách nay gần 2 năm cũng từng bị vị bác sĩ gia đình khả ái phán cho cái tội sắp bị "Stroke" (đau tim) nếu không nhập viện ngay lập tức thì nguy hiểm đến tính mạng vì kết quả máy đo tim (loại second-hand) cho thấy tim của tui bị loạn mạch khủng hoảng trong khi tui không cảm thấy nóng sốt, nhức đầu, khó chịu gì cả (còn lái xe bình thường nửa).
Nghe lời bác sĩ, tui tự lái xe vô bịnh viện dạng emergency, khai đau nhói ngực, nằm gần 5giờ, làm đủ test (X-ray, đo tim,...) và kết quả=bình thường (nguyên văn: "EVERYTHING IS NORMAL") Vậy mà họ còn dám đề nghị tui phải nằm qua đêm để làm tiếp vài cái test nửa cho chắc ăn!
Khi bị tui từ chối, đòi xuất viện, bác sĩ liền hăm he tui, nói sẽ không chịu trách nhiệm nếu tui bước ra khỏi bịnh viện mà té cái đùng chết tại chỗ! Cũng may tui nhất quyết đòi về nên chính phủ không phải trả thêm tiền ngu cho cái bịnh viện chết tiệt này (vì tui có hưởng medicaid mà). Nếu có bảo hiểm tư thì tha hồ móc tiền túi ra trả co-pay cho sướng, đó là kiểu làm Business ở Mỹ nầy mà! Ai mà không biết nằm bịnh viện qua đêm tốn từ 6 ngàn đô trở lên chưa kể tiền test các thứ …
Tui không bài bác phủ nhận vai trò của bác sĩ, bệnh viện nhưng nhìn vào cách định bịnh và trị bịnh thì còn nhiều việc cần phải làm cho rỏ, chớ kiểu hù doạ như vậy chắc chắn không có lợi cho bệnh nhân về mặt tâm lý .
Có người cho rằng vai trò bác sĩ trong đời sống là rất cần thiết vì họ được đào tạo có bài bản, có trường lớp, cộng thêm kinh nghiệm lâm sàng . Hơn nửa các tổ hợp công nghiệp về dược phẩm đả bỏ ra nhiều tiền của, công sức để nghiên cứu, chế ra nhiều thuốc mới, đặc trị, nhiều loại máy móc tối tân giúp cho việc chửa trị ngày càng hiệu quả hơn .Tuy nhiên cái gì cũng có 2 mặt trái phải, tốt xấu, không thể lấy cái tốt để che cái xấu được. Có ai biết được trong thời gian 5 năm qua chính phủ Mỹ đả phạt hơn 3 tỷ đô về những sai phạm của các công ty dược phẩm về việc thuốc gây biến chứng chết người, kết quả xét nghiệm lâm sàng bị bóp méo, v..v.. Ngoài ra các sai phạm của các bệnh viện, bác sĩ cũng không phải là con số nhỏ, dĩ nhiên những tin tức như vậy không dể gì mà được công bố công khai
Có người cho khuyến cáo đừng có tin những gì trên mạng về sức khoẻ, vì không kiểm chứng được, vì là "tà đạo", xúi dại xúi bậy uống thuốc Ta thuốc Bắc, luyện tập những phương pháp chưa được kiểm tra chặt chẽ, v.v…
Thật ra ở đời cũng không có ai ngu quá mà nhắm mắt làm bậy uống bừa như vậy đâu. Nếu có ai kêu tui thử tập 1 bài thể dục nào đó để giúp máu huyết lưu thông, giảm đau giảm nhức thì tội gì mà không thử xem sao? Nếu có bài thuốc nào sắc uống giúp tui bổ máu, thèm ăn thì ngu sao không uống thử ? Nhưng nếu bác sĩ dặn rằng tui bị tiểu đường cao, áp huyết cao mà phải uống thuốc suốt đời mà không chỉ dẩn tui cách sử dụng máy đo huyết áp, máy đo đường … thì còn lâu tui mới nghe the. Bịnh quái gì mà phải uống thuốc suốt đời, đem chất hoá học vô cơ thể lâu ngày thì làm gì không xảy ra biến chứng gây chết người!

Nói nghe cho vui thôi, ai đọc xong thì bỏ ngoài tai, xem như chuyện phiếm. Mong thay !


Phật tại Tâm
C
ó một tín đồ ngoan đạo nọ gặp việc nan giải, bèn đến chùa cầu xin Quan Âm “cứu khổ cứu nạn” cho mình.
Lúc vào chùa, bà ta thấy một người đang đứng trước tượng Quan Âm khấn vái. Lạ một điều là người đó giống hệt như tượng Quan Âm kia.
Bà bèn hỏi: -“Người có phải là Quan Âm không ? Người nọ đáp: -“Phải”
Bà thắc mắc: -“Vậy sao Ngài còn khấn vái cầu xin cho chính mình? “
Người nọ cười, bảo: -”Vì ta gặp việc nan giải, nhưng ta biết cầu xin người khác không bằng cầu xin chính bản thân mình“
Lời bàn:
Khi gặp thất bại trong công việc, buồn khổ trong cuộc sống, chúng ta thường cầu viện, dựa dẫm vào thế lực siêu nhiên hoặc người khác. Mà chúng ta không hay rằng không ai hiểu mình bằng mình, không ai giúp mình bằng mình giúp mình. Nếu tự tin và cố gắng hết sức, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách. Nếu người nào làm được điều đó, tức là đã trở thành Phật của chính mình rồi.
(Theo Chan Gushi)

Truyện cười Tôn giáo

Cái gì làm cho sung sướng?
Bị một thợ săn bắn chết, hồn của chồn bạc bay thẳng lên thiên đàng. Thánh Phêrô tiếp đón nó niềm nở và hỏi:
- Cái gì sẽ làm cho con sung sướng?
Con vật bé nhỏ trả lời: - Con muốn có một cái áo làm bằng... da phụ nữ!

Bài học về tội nói dối
Một vị Mục sư giảng với giáo dân:
- Tuần tới tôi sẽ thuyết giảng về tội nói dối. Để giúp các bạn nhanh chóng nắm được vấn đề, tôi muốn tất cả đọc trước chương 17 quyển Mark.
Chủ nhật sau đó, để mở đầu bài giảng, Mục sư liền yêu cầu những người đã đọc chương 17 quyển Mark giơ tay. Tất cả đều giơ tay.
Vị Mục sư cười và nói: -"Tốt! Bây giờ tôi sẽ tiến hành bài giảng về tội nói dối. Quyển Mark chỉ có 16 chương...

1 xu và 1 phút
Một bà có tính hà tiện và tham lam, nằm mơ thấy Thượng đế, liền hỏi:
- Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thiên đàng?
- Con ôi, không thể tính bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.
- Thế 100 triệu đồng thì sao?
- Chỉ đáng 1 xu trên trời mà thôi.
- Vậy xin Ngài rủ lòng thương ban cho con 1 xu. Con sống dưới trần nghèo khổ lắm.
- Được, con hãy đợi ta một phút nhé!

Hình phạt
Ba đứa đàn ông chết trong một tai nạn và cùng lên Thiên đàng. Đến nơi, Thánh Phêrô bảo:
- Ở đây chỉ có một lđiều luật: Không được đạp chết vịt!
Bên trong cổng Thiên đàng cơ man là vịt, thật khó mà tránh được chúng. Được vài bước chân, một người trong số họ đã lỡ giẫm chết một con. Thánh xuất hiện cùng một người phụ nữ rất xấu xí, xích họ lại với nhau, bảo: -"Hình phạt dành cho ngươi là phải sống suốt đời với người nữ này"
Ngày hôm sau, người thứ hai cũng đạp chết vịt và ông Thánh xích anh ta với một người bà cực kỳ xấu xí khác.
Người thứ ba hết sức thận trọng mỗi bước chân. Anh ta tránh được xui xẻo trong một thời gian dài. Một hôm, Thánh Phêrô mang anh ta đến gặp một cô gái tóc vàng đẹp tuyệt hảo, xích họ lại với nhau rồi bỏ đi mà không nói lời nào.
Người đàn ông thắc mắc với cô gái: -"Không hiểu tôi đã làm gì để may mắn được sống với cô nhỉ?"
- Tôi không biết anh làm gì, nhưng tôi đã đạp chết một con vịt!

Ai sợ vợ nhất?
Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:
- Trong đám chúng ta đây ai là người sợ vợ nhất?
Chưa ai dám đáp thì Sư cụ đã nhận trả lời ngay: - Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!
Mọi người lấy làm lạ mới hỏi: - Sư cụ có vợ đâu mà sợ?
- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ, vì thế!.

Vô tội
Trong lúc xin tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói: với vị Linh mục
- Xin Cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.
Cha xứ nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi bảo:
- Cha cho con biết một tin mừng. Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn!.

Thử cười với Bả ...

Con hươu của nàng
Có đôi vợ chồng người Texas đi săn hươu. Đây là lần đầu tiên chồng cho vợ theo. Cô vợ nấp ở bìa rừng, cách chỗ anh chồng chừng 100 thước. Nghe một tiếng nổ lớn từ chỗ nấp vợ, anh chồng chạy đến thì thấy vợ mình đang chĩa súng vào một người đàn ông đang đứng bên một con thú trúng đạn. Cô ta còn quát lớn:
- "Con hươu" đó là do tôi hạ! Tôi thách anh sờ vào người nó đấy!
Anh chàng cowboy kia mặt mày xanh mét, gật đầu lia lịa, nói:
- "Được rồi, được rồi... Nó là "con hươu" của bà. Nhưng để tôi lấy lại bộ yên đã!

Kén chọn
Một phụ nữ hay kén chọn vào cửa hàng mua giày. Sau khi xem qua hàng chục đôi, bà ta bảo với người bán:
- "Cô ơi, tôi thấy đôi giày đầu tiên hợp nhất, cô đưa lại cho tôi xem".
- "Thưa bà, thật đáng tiếc" - người mậu dịch viên xua tay: - "Một bà khác đã mua cách đây 3 tiếng rồi".

Thiếu hướng dẫn
Chàng trai trẻ mua tặng cô vợ mới cưới một cái chổi. Vừa hua tay vung vẩy, cô vợ vừa hỏi:
- Hướng dẫn sử dụng đâu anh?

Kinh nghiệm
Cô gái nọ tỉ tê với bà mẹ: - Má ôi! Cái anh chàng ở đầu phố hễ thấy con đi đâu là lẵng nhẵng bám theo khiến con rất bực mình!
Bà mẹ liền đáp: - Lần sau, thấy vậy muốn khỏi bị quấy rầy, con hãy rẽ vào một quầy hàng nữ trang nào đó!

Đi thẩm mỹ viện
-
Lão chồng làm tui tức điên cả người! Tui chỉ hỏi xin ổng có 500 USD để tới bà Hạnh phúc thẩm mỹ viện...
- Sao? Cái lão già keo kiệt ấy không cho phép chị à?
- Hông, hông! Ổng nhìn tui một hồi từ đầu đến chân rồi đưa hẳn 1.000 USD!


Xin Giới Thiệu
Website giúp theo dõi mọi chuyến bay khắp thế giới, dùng trong trường hợp ra vô phi trường, đưa đón thân nhân hoặc hoặc muốn tìm hiểu về lộ trình đi nơí xa có bị trễ chuyến hay gặp trở ngại, v.v.. . Cứ Search (bên góc trái) hoặc Click thử vào hình một chiếc máy bay, Website sẽ cho chúng ta có ngay số liệu về đường bay liên hệ, đầy đủ chi tiết.
Lời bàn:
Ghé đây, thấy chiếc máy bay của bà xã /con bồ đang trên đường dìa ...
Click lia lịa muốn nó quẹo sang hướng khác mà nó hông chịu quẹo!
Khổ tới nơi rôì!

Giới thiệu riêng cho bầu Thaitran
Hút mỡ bụng- đảm bảo thành công 100% !!!
Successful Liposuction Pranks

"Frist Lady" Việt Nam

1. Bà Hoàng hậu NAM PHƯƠNG (1913-1963)
V
ợ Vua Bảo Đại, khuê danh Nguyễn Hữu Thị Lan, ái nữ điền chủ phú hào Phước Mỹ Quận Công Nguyễn Hữu Hào, người Gò Công miền tây nam phần. Bà còn là cháu ông Lê Phát Đạt tức Huyện Sỹ một trong những người giàu nhất Nam Kỳ vào thế kỷ XX.
Ông Bảo Đại có cho biết (trong cuốn Con Rồng An Nam): Nguyễn Hữu Thị Lan học trường Couvent des Oiseaux tại Pháp, về nước năm 18 tuổi. Dịp này, do sắp đặt cố ý của Toàn quyền Pháp Pasquier, ông bà Hào và bà Charles (mẹ đở đầu cho Bảo Đại ở Pháp) gặp nhau tại Đà Lạt.
Trai tài gái sắc hạp ý mến mộ, đi đến hôn nhân. Ngày 20 tháng 3 năm 1934, lễ cưới diễn ra tại hoàng cung, tiểu thư Nguyễn Hữu Thị Lan được hưởng một biệt lệ lần đầu tiên trong triều Nguyễn là bà được tấn phong làm Nam Phương Hoàng Hậu (với ý nghĩa tôn quý là hương thơm của miền Nam). Bà cũng được phép mặc phẩm phục màu vàng da cam, là màu sắc chỉ dành cho Hoàng đế (trong triều Nguyễn. Hoàng hậu chỉ được phép tấn phong sau khi nhà Vua băng hà).
Theo tài liệu Nguyễn Văn Lục, bà Hoàng hậu là phụ nữ đầu tiên có tân học, ảnh hưởng nếp sống nếp suy nghĩ phương Tây. Bà cũng là người nữ VN đầu tiên cùng Vua tiếp khách ngoại quốc như tiếp Thống chế Tưởng Giới Thạch, Quốc trưởng Shianouk… Trong những lễ lạc tiếp kiến, bà đóng vai trò đệ nhất phu nhân. Bà xuất cung, tham gia sinh hoạt xã hội như đi thăm cô nhi viện, trường học hoặc những cơ sở xã hội ..v..v.. Ngày Chủ Nhật, bà đi lễ nhà thờ Phú Cam như mọi người dân bình thường.
Toàn quyền Decoux khen ngợi bà có đức hạnh, nề nếp hài hoà giữa hai nếp sống Đông Tây. Về phía quốc tế, bà còn nhận bằng khen của Hàn Lâm Viện Y khoa Pháp và của Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế.
Trong những năm sống chung, bà sinh được 2 Hoàng tử và 3 Công chúa. Đến tháng 9 năm 1945 triều đình đến hồi mạt vận quốc phá gia vong, vua Bảo Đại do sự thúc ép của Việt Minh buộc phải từ chức thoái vị và hạnh phúc của bà mỏng dần trong những mối tình trăng hoa của chồng.
Càng ngày ông Vĩnh Thụy (tên tộc của Bảo đại) càng sa đoạ trác táng thì bà Vĩnh Thụy càng im lặng nghiêm trang, có lẽ vì muốn giữ uy tín cho Hoàng tộc và cho cả con cái mình cho nên bà cứ cam chịu theo cái cách của người vợ có học và có nhân cách.
Vào năm 1950 bà Vĩnh Thụy quyết định mang các con sang Pháp, chấm dứt những liên hệ dây dưa với những tai tiếng của chồng. Trong những năm dài cuối đời, bà sống trong sự lẽ loi nhưng kiêu hảnh. Bà là một vị mệnh phụ uy nghi, đẹp trang trọng quý phái, nhưng trên hết, dù trong bất hoàn cảnh nào, bà vẫn sống một cách đàng hoàng đúng bậc mẫu nghi của một bà hoàng hậu.
Ngày 14 tháng 9 năm 1963. Bà đột ngột lặng lẽ qua đời tại làng Chabrignac, 500 km cách thủ đô Paris.
Trong một cuốn sách có đoạn buồn bã Bảo Đại kể về bà trong ngày cưới như sau: Vâng, bây giờ, chung quanh đầy văn võ bá quan, Bà vẫn cô đơn, và cả đời bà sau này cũng cô đơn. Trong suốt mười năm sống ở Huế, bà vẫn cô đơn như thế giữa đám thị nữ, quan thần, dòng tộc, giữa những sắc thái dị biệt, miền, tiếng nói, tôn giáo, nếp sống, văn hoá, học vấn. Chỉ những sự khác biệt đó thôi cũng đẫy bà vào tư thế một mình. Và đã theo đuổi suốt đời còn lại của bà

2. Bà Ngô Đình Nhu (1924-2011)
tên thật Trần Lệ Xuân, thứ nữ luật sư Trần Văn Chương (cựu đại sứ VNCH tại Washington).
Chồng là Ngô Đình Nhu, phụ tá (cố vấn) và là bào đệ TT Ngô Đình Diệm nền đệ nhất Cộng Hoà miền Nam VN.
Bà tham chính, dấn thân với nhiều tham vọng, làm dân biểu, muốn cải tổ xã hội, vận động ban hành bộ Luật gia đình cấm ly dị và chỉ một vợ một chồng, giữ chức chủ tịch phong trào Phụ nữ Liên đới, lập ra hội Thanh nữ Cộng Hoà, tập cho phụ nữ biết xử dụng súng ống phòng khi giặc tới.
TT Ngô Đình Diệm không có vợ, vì thế mọi nghi lễ ngoại giao được uỷ nhiệm cho bà, được phép hành xử như trong cương vị Đệ Nhất Phu Nhân. Bà có nhan sắc, theo tân học, thành thạo Anh Pháp ngữ. Hình ảnh nổi tiếng về bà nhiều nhất là chiếc áo dài cổ truyền do chính tay bà vẽ kiểu. Trong dân gian gọi “áo dài bà Nhu”.
Lúc sang Hoa Kỳ với nhiệm vụ giải độc dư luận vế chế độ mang tiếng là gia đình trị của TT Diệm, thì tại Saigon xảy ra cuộc gia biến, đảo chính: TT Ngô Đình Diệm, ông Nhu, một người em khác là Ngô Đình Cẩn bị hạ sát thê thãm trong chính biến 1 Tháng 11-1963 lật đổ chính quyền từ phe quân đội
Sau 1963, bà cùng con cái (có 4, hai nam, hai nữ) từ Mỹ sang Rome và sau đó tới Pháp. 5 năm sau, tai họa lại giáng xuống đời bà: cô con gái đầu lòng thân thiết là Ngô Đình Lệ Thủy bị chết trong một tai nạn xe tại Paris. Từ đó hình như không ai có những tin tức chính xác về bà. Năm 2012, con gái út bà là Ngô Ðình Lệ Quyên cũng thiệt mạng trong một tai nạn giao thông tại Rome.
Thế sự thăng trầm, vận nước đảo điên. Năm 1975 miền Nam VN mất vào tay CS. Đồng bào trốn chạy chế độ, tản mác khắp nơi trên thế giới… Cho đến những năm tháng gần đây, người ta được biết về đời sống của bà Nhu, do bài viết của ông Trương Phú Thứ được bà Nhu cho phép phỏng vấn và chụp ảnh. Bà cũng có viết hồi kí chưa xuất bản.
Năm 2011, bà Trần Lệ Xuân qua đời tại Ý, thọ 87 tuổi.

3. Hai Bà TT và Phó TT thời Đệ Nhị Cộng Hoà miền Nam VN:
Còn Bà này ???
(chắc là "Last Lady!")



Thời sự kinh tế, 23-11-2013:
VN: Củ mài ăn xuông
(Phân tích gia: Ngô Nhân Dụng)
Trong hai tuần rồi, mục này trình bày những bước cải tổ kinh tế mới của đảng CS Trung Quốc. Chúng ta đã thấy, Tập Cận Bình đang cố thay đổi cơ chế để “thị trường hóa” nền kinh tế nhiều hơn. Còn ở Việt Nam thì họ thấy sao?
Hãy nghe ông Bùi Quang Vinh, bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư nói chuyện ở Quốc hội vào cuối tháng Mười, năm 2013.
Ông Vinh tuyên bố: “Việt Nam phải đổi mới, không đổi mới thì không tiến lên được. Tôi đã báo cáo trước chính phủ... Nhiều thứ lộn xộn, mệt mỏi lắm, nên tôi nói với các đồng chí là nếu chúng ta không đổi mới thì chúng sẽ chết thôi, chúng ta sẽ củ mài ăn xuông thôi.” Nghe ông Vinh nói, thấy là ở nước ta cũng có nhiều người đồng ý phải thay đổi cơ chế. Nhưng không làm được. Tại sao? Cũng ông Bùi Quang Vinh nói: “Bộ máy nhà nước xây dựng chính sách mà dốt thì làm sao có chính sách tốt được.”
Ông Bùi Quang Vinh đã thành khẩn khai báo với Quốc hội về công việc của ông kể từ khi lên làm bộ trưởng, cuối năm 2011. Nói chung: Bi đát. Ông cũng biết rằng: “Chúng ta phải đổi mới căn bản, triệt để thể chế kinh tế của chúng ta... Thể chế kinh tế ở đây là gì, là tạo ra môi trường cho tất cả mọi thành phần kinh tế để người ta có điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tất cả những gì trong khả năng người ta có thể làm được, để cho mỗi một chủ thể kinh tế mang toàn bộ tài năng, tâm huyết của mình ra làm cho đất nước phát triển.” Nhưng đảng CSVN chưa dám đổi mới như vậy. Chính ông Vinh thú nhận: “Nền kinh tế của chúng ta chưa thể thay đổi được. Gọi là tái cơ cấu nhưng đã làm được gì đâu mà tái cơ cấu, mới loe hoe thôi.”
V
ì tình trạng “cải tổ loe hoe” như thế, cho nên ông Vinh cũng báo động: “Chúng ta sẽ tụt hậu rất nhanh so với các nước bên cạnh. Chúng ta còn đang lo lắng là chúng ta tụt hậu so với những nước mà trước đây, bây giờ không dám so với Thái Lan, Indonesia, Malaysia đâu, tôi đang lo rằng là (sẽ tụt hậu) cả với những nước Campuchia, Lào...”

Cơ chế kinh tế Việt Nam hiện vẫn bị đảng Cộng sản kìm hãm theo lối kinh tế chỉ huy từ thời chịu ảnh hưởng của Stalin và Mao Trạch Ðông; tức là “bao cấp.” Thí dụ, giá điện được bao cấp cho nên rẻ, chỉ bằng 70% giá trên thị trường thế giới.
Cho nên người nước ngoài không ai bỏ tiền đầu tư vào ngành điện. Nhưng, “những ngành như xi măng, thép nó nhảy vào ào ạt, không cản được,” lời ông Vinh nói. Tại sao: Vì các xí nghiệp này đều dùng điện trong công việc sản xuất. Họ kiếm được lời chính là vì họ được hưởng giá điện rẻ. Ông Vinh phân tích: “Nhà nước bù cho điện thì doanh nghiệp nước ngoài và trong nước lấy tất. Nhân dân không được gì, nhà nước thì mất đơn mất kép. Ông hỏi: “Vậy xã hội chủ nghĩa ở đâu?”
V
à ông tự trả lời: “Hội đồng lý luận cứ tranh luận mãi, cứ muốn tìm ra mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, cứ loay hoay mãi mà có tìm ra đâu.”
Làm bộ trưởng lo chuyện đầu tư, nhưng ông Vinh thú thật rằng số vốn đầu tư ở nước ta đang tụt dần, tụt dần. Vì nhà nước cạn tiền! Ông Vinh nói: “Ngân sách đang thâm hụt một cách nghiêm trọng, chưa từng có.” Ông cho các con số. Trong những năm từ 2006 đến 2010, tổng chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 37% đến 40% của GDP (Tổng sản lượng nội địa).
Nhưng “năm 2013 chỉ còn 29,1% tổng đầu tư toàn xã hội, tức là mọi nguồn vốn huy động của dân, tư nhân, nhà nước, đầu tư nước ngoài chỉ có được như thế.” Không có tiền, cho nên, “Từ lúc tôi lên bộ trưởng,... toàn là đi chữa cháy cái cũ đang làm dở...” Ông Vinh nhậm chức đã được hai năm, mà chính phủ không có mục đầu tư nào mới cả. Trong khi đó những “dự án đầu tư từ những năm trước để lại thì suốt nhiệm kỳ của tôi gánh vác cũng không hết.”
Khi chính quyền Việt Nam không có tiền góp làm vốn, thì cũng mất luôn không hưởng được những món tiền do các nước khác giúp để đầu tư, gọi là ODA, cho vay với lãi suất rất thấp. Việt Nam không có tiền góp vốn đối ứng, khoảng hai đến ba phần mưới của tổng số vốn, thì sẽ không thể rút số tiền mà họ đã hứa cho! Hậu quả là có thể sẽ mất 16-17 tỷ đô la Mỹ, vi người ta cho mà không được dùng.
Ông Vinh hỏi: Mà đây là những công trình đầu tư nào? Trả lời: “Ðó là cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, cầu Nhật Tân, sân bay Nội Bài, sân bay Long Thành... Những công trình khổng lồ.” Nếu chính phủ Việt Nam không thể góp 20%, 30% tiền vốn thì các công trình đó sẽ không được bắt đầu. Ông Vinh nói thêm: “Cả đất nước có mỗi cái đường Quốc lộ 1 và quốc lộ 14 nói mãi mà không làm được.” Mà các con đường đó, “thật ra đến hôm nay phải xong rồi.”
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chấp nhận mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2014 chỉ là 5.8%. Nhưng ông Vinh lo rằng tỷ số khiêm tốn này cũng không đạt được; vì tổng số đầu tư thấp quá. Vì “mức 5,8% thì cũng chỉ đạt trong điều kiện tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt từ 30% trở lên,” ông Vinh giải thích. Với “dự báo tổng mức đầu tư toàn xã hội (năm 2014) chỉ còn 26-27% thôi... như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể đạt được mức tăng trưởng 5.8%. Chúng tôi đã tính ra là cố gắng lắm thì chỉ đạt được 5%.”
Ông Vinh nhắc đến những thứ cần đầu tư nhiều nhất ở Việt Nam: giáo dục, y tế; cả hai đều là đầu tư vào con người. Ông nhận xét rất đúng: Trong đời sống kinh tế hiện nay, tài nguyên quan trọng nhất là con người. Nhân đó, ông cũng cho biết:
“Tôi nói thật 5 năm nữa hết dầu khí là không còn cái gì để bán mà thu tiền vào. Chúng ta đào bới tài nguyên thô đi bán hết rồi. Dầu khí từ 18 triệu tấn, xuống dần 17, 15, 14 rồi 1 triệu và cuối cùng là (sẽ) đóng cửa. Và chúng ta sẽ tụt hậu.”
Nhưng trong nền kinh tế Việt Nam bây giờ, hai ngành giáo dục và y tế đang xuống, cũng vì đảng Cộng sản chủ trương can thiệp, không cho thị trường tự do điều chỉnh. “Vậy thì làm sao mà thu hút và sử dụng nhân tài” và kết luận: “Một nền kinh tế như thế thì không bao giờ có thể phát triển được.”
Khi ông Bùi Quang Vinh chê bộ máy nhà nước làm chính sách dốt, cho nên không làm sao có chính sách tốt được, chắc ông cũng gồm cả một bánh xe trong bộ máy làm chính sách đó, là quốc hội. Ông Vinh nhắc nhở các đại biểu quốc hội họ đã nhầm lẫn dốt nát như thế nào. Năm ngoái, ông Vinh đưa sang quốc hội một dự thảo nghị quyết phát hành trái phiếu chính phủ; nhưng “Ðến khi Quốc Hội thông qua chả hiểu thế nào nó lại (biến) thành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh” (thêm có hai chữ, bảo lãnh). Chỉ có thể giải thích là các ông bà ở quốc hội nghị gật chẳng thấy hai thứ đó khác nhau thế nào. Ông Bùi Quang Vinh phải dạy cho họ một bài học tại chỗ: Một bên là các trái phiếu phính phủ, do chính phủ đứng tên vay tiền. Bên kia là trái phiếu phính phủ bảo lãnh, tức là do các công ty đứng vay, nhưng được chính phủ bảo đảm sẽ đền nếu người vay không trả được nợ. Các ông bà quốc hội không phân biệt được hai thứ, cho nên trông gà hóa quốc! Bùi Quang Vinh kể, “Tôi bảo anh Giàu là ông đọc thế nào mà nó lại sửa mẹ nó thành trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Hai cái khác nhau hoàn toàn!... Vậy mà Quốc hội thống nhất 90% chả mấy ai phản đối.”

Một ông bộ trưởng nói trước Quốc hội mà lại văng tục “nó lại sửa mẹ nó thành...” thật là cảnh hiếm khi xảy ra. Nhưng đứng trước cái dốt nát của con người, rất đông người, lắm lúc cũng đáng nổi giận mà văng tục thật! Ông Giàu kể trên chắc là ông Nguyễn Văn Giàu, đại biểu tỉnh An Giang, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Ông Giàu được nghe văng tục; vì các dự luật về kinh tế phải đi qua bàn giấy của ông trước. Nhưng chính ông Giàu này đã từng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam! Không lẽ một thống đốc Ngân hàng Nhà nước mà không phân biệt được hai loại trái phiếu đó khác nhau hay sao?
Cái dốt của bộ máy chính quyền không nằm riêng trong quốc hội mà ở khắp mọi nơi. Như ông Vinh kể, bây giờ họ bầy đặt sẽ bỏ phiếu tín nhiệm các bộ trưởng. Ðiều mâu thuẫn là “thể chế thì một đảng, lại học bỏ phiếu theo kiểu phương Tây đa đảng!”
Trở lại câu hỏi trên đầu bài: Trung Cộng tiến thêm một bước trên đường cải tổ kinh tế, còn Việt Nam thì sao?
Ông Bùi Quang Vinh có câu trả lời. Ông than rằng ông không có quyền quyết định: “Mình có quyết được cái quái gì. Mình đề xuất bao nhiêu chế độ, chính sách nhằm đổi mới đất nước, cuối cùng chả thấy đâu. Vậy thì quyết cái gì? Làm sao mà chịu được, làm sao mà đổi mới được.”
Nếu không đổi mới ngay bây giờ thì trong tương lai, nước Việt Nam sẽ chịu thua kém không những các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia mà còn lẹt đẹt đi sau cả Lào và Campuchia. Ðất nước đang tiến tới nền Kinh tế Củ mài Ăn xuông, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Bùi Quang Vinh đã báo trước.
(Nguồn nguoiviet.com)


Pleasant View salon worker charged with sexual battery
(http://www.tennessean.com/viewart/20131122/ASHLANDCITY01/131122007/Pleasant-View-salon-worker-charged-with-sexual-battery)
http://www.newschannel5.com/story/24038313/sexual-battery-investigation-at-pleasant-view-spa

Làm móng chân - Sờ ẩu cẳng khách hàng - Bị bắt
N
ashville, Tenn - Một người Mỹ gốc Việt ở thị trấn Nashville, làm việc trong một tiệm chăm sóc móng, mới đây đã bị tố cáo sờ mó một nữ khách hàng. Cảnh sát tại Pleasant View đã truy tố ông Tuan Nguyen, 42 tuổi, ngụ ở Cedar Crest Drive về tội danh tấn công tình dục, đưa tin là đang điều tra thêm và có 2 nạn nhân khác đã xuất hiện khai báo.
Bà nạn nhân gần nhất đã tới tiệm T&T Nail Spa trong khu thương mại Ren Mar, khai với cảnh sát rằng Tuan Nguyen trong khi chăm sóc móng chân và xoa bóp chân cẳng cho bà đã đưa tay cao lên sờ mó cơ thể. Nạn nhân đã nổi giận, bước ra tiệm, và Nguyen đi theo ra sân đậu xe để đòi tiền, theo hồ sơ tòa.
Ông Nguyen đang bị giam với tiền tại ngoaị hầu toà là 5,000 USD, sẽ ra tòa hôm 4-12-2013 ở Cheatham County General Sessions Court.
Cảnh sát kêu gọi có ai gặp chuyện tương tự như thế ở tiệm này, hãy gọi cảnh sát ở số 615-746-0600.
(Nguồn vietbao.com )

Lời bàn: Nhìn mặt là thấy ngâù rùi!
Bên Hoa Kỳ, hở cái là bị dân Mỹ thưa kiện. Bóp nắn, kĩ thuật nghề nghiệp không khéo gặp phải nhiều bà khoái chưng diện, lại dị ứng, ba trợn không cho tiền Tip mà coi chừng còn bị phá sản! Nhất nghệ tinh nhất thân vinh kiểu này không khá!


22-11-2013
Họp Thượng đỉnh EU-TQ
Đ
ánh dấu mốc 10 năm quan hệ đối tác chiến lược kinh tế giữa Trung Quốc (TQ) và Liên hiệp Âu châu (EU), hôm 22-11 phiên họp thượng đỉnh đôi bên (lần thứ 16) đã diễn ra tại Bắc Kinh.
Tại đây, Thủ tướng TQ Li Keqiang (Lý Khắc Cường) ghi nhận EU là „trục và đối tác quan trọng“ trong một thế giới đa cực đối với Bắc Kinh và cả hai đều muốn khởi động vòng đàm phán cho một Hiệp định Đầu tư cũng như Mậu dịch tự do về sau. Để thúc đẩy tiến trình này, Bắc kinh theo ông sẽ nỗ lực tăng cường kim ngạch thương mại song phương lên 1000 tỉ USD cho tới năm 2020. Hiện nay EU còn là đối tác thương mại lớn nhất của TQ mà trong năm 2012, tổng trị giá mậu dịch hai chiều đã đạt mức 546 tỷ USD với thặng dư nghiêng mạnh về phía TQ (theo số liệu hải quan TQ).
Trước đó hôm 20-11, chủ tịch nhà nước TQ Xi Jinping (Tập Cận Bình) trong cuộc gặp gỡ với ông Herman Van Rompuy (chủ tịch Hội đồng cố vấn EU) và Jose Manuel Barroso (trưởng Uỷ hội EU), cho hay TQ muốn tăng cường các hoạt động đầu tư, kêu gọi EU tạo môi trường thuận lợi hơn cho giới doanh nhân và các công ti TQ sẵn sàng đầu tư vào thị phần EU.
Trong cuộc họp báo cùng ngày, Đặc trách sự vụ Thương mại EU, ông Karel De Gucht khẳng định vì lợi ích song phương, EU sẽ cố gắng bảo vệ chính sách bang giao kinh tế với Bắc Kinh. Ông phát biểu cho rằng „Chúng tôi bảo vệ lợi ích của chúng tôi, còn họ vì lợi ích của họ. (…) Giữ im lặng không phải là cách để tìm ra giải pháp, một khi có vấn đề “ và De Gucht „ không tin rằng quý vị có thể đạt được bất cứ điều gì từ người Trung Hoa, chỉ với thái độ lịch thiệp“ và chờ đợi phía Trung Quốc cũng tương tự.
Theo Karel De Gucht, EU không được có thái độ phân biệt đối xử với TQ so với các nước đối tác thương mại khác, nhưng Châu Âu cần phải tỉnh táo trước Bắc Kinh. Ông dè dặt nhận định là 1.000 tỉ USD mậu dịch là „rất lớn“ và con số chưa là mục tiêu chính thức được thoả hiệp. Một Hiệp định đầu tư song phương là điều giới EU đang chờ đợi được đáp ứng, giúp các nhà đầu tư châu Âu tiếp cận với thị trưiờng dịch vụ và tài chính tại TQ, đồng thời đảm bảo các công ty châu Âu được đối xử công bằng hơn. .
Trong thời gian gần đây, EU và TQ tuy nhiên đã có nhiều bất đồng thương mại lớn, đặc biệt trong lĩnh vực chế xuất và khai thác năng lượng mặt lượng. Bruxelles nghi ngờ Bắc Kinh đã trợ giá cho các doanh nghiệp TQ bán phá giá pin mặt trời trên thị trường EU. Hồi tháng 7-2013, Brüssel và phía Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận điều tra liên hệ. Nhiều hồ sơ bất đồng khác vẫn chưa được giải quyết, trong đó có vấn đề đất hiếm hay rượu vang Châu Âu bị TQ thao túng.



Một vài trang WEB hữu ích ...

1.
Mã vùng điện thoại
các quốc gia & cách gọi quốc tế (country calling codes):  www.countrycallingcodes.com
2. Thông tin các nước (The World Factbook): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
3.
Info về các nhân vật nổi tiếng (bio true story):  www.biography.com
4.
Sách kỷ lục thế giới Guinness: http://www.guinnessworldrecords.com/

5. Từ Điển:
- Anh-Việt-Pháp-Trung văn- Từ ngữ máy tính (Vietnamese - English - French - Chinese- Computing Dictionary):  www.vdict.com
- Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung văn, từ vựng tắt: http://tratu.soha.vn/
-
Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung văn, Nôm; dịch đoạn văn: http://www.1tudien.com/
-
- Bách khoa toàn thư Encylopedia:  http://www.encyclopedia.com/
- Bách khoa toàn thư Britannica: http://www.britannica.com/

6. Tra cứu Lịch Âm-Dương Vietnam: http://www.petalia.org/amlich.htm

7. Vài công dụng hữu ích của Trang tìm kiếm Google: 
Google từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của những ai lướt mạng, nhờ đó người sử dụng internet có thể nhanh nhẹn tiếp cận với thông tin mong muốn. Bên cạnh chức năng lục lạo Information, Google còn có một số công dụng hữu ích khác:
- Làm toán
- Vẽ đồ thị
: Ví dụ như: y=(x^4-3x^2+5)^3
- Chuyển đổi đơn vị, tiền tệ
, ra lệnh X to Y hoặc X = Y. Ví dụ như 3,3 hours to minutes hoặc 75 USD to VND hoặc 75 USD = VND
- Xác định địa chỉ IP của PC (thay vì phải vào Network lâu lắc), chỉ cần ghi:  my ip
- Xem thời tiết
, bằng cách gõ chữ Weather tên thành phố. Ví dụ như Weather Eislingen. Nếu chỉ ghi Weather, Google sẽ hiển thị thời tiết tại vị trí hiện tại của mình.
- Xem giờ quốc tế, gõ Time và tên thành phố. Ví dụ như Time London, ...
- Xem từ điển dịch nghĩa, bất kỳ từ ngữ nào ngay trên Google, bằng cách gõ Define và từ muốn dịch, ví dụ Define gamer
- Xem Info phi trường
(chuyến bay, lịch trình, thời gian cất /hạ cánh của mọi chuyến bay, bằng cách gõ tên của hãng hàng không cùng kí số hiệu của chuyến bay đó.Ví dụ như: Vietnam Airlines vn772. Người xem cũng có thể ra lệnh Flights from thành phố X to thành phố Y, ví dụ như: Flights Ha Noi to Ho Chi Minh. Google sẽ liệt kê ra đầy đủ danh sách chuyến bay, thời điểm và tên hãng hàng không.
- Xem thông tin Cổ phiếu (Aktienkurs), trị giá và tình hình lên xuống. Ví dụ:, gõ: aktie CVG (Convergys Corporation)
- Xem chương trình và kết quả thể thao, ví dụ bộ môn Bóng đá, ghi tên đội banh hâm mộ, như: VfB Stuttgart

8. Học Trung văn chuẩn, vỡ lòng, khám phá thêm, tập đọc/viết, hiểu thành ngữ, nghe hát, bằng tiếng Anh, online, v.v..:
:http://www.learnchinese.cn/item.aspx?categories=2.
http://www.china.org.cn/learning_chinese/index.htm
http://writeinchinese.com/
http://www.cctv.com


Tin VN: Một bài viết đáng suy ngẫm
Lũ nhận chìm miền Trung của tôi ...
Bản tin VnExpress: “Tính đến trưa nay (16-11-2013), tại 6 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có 18 người chết, 7 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm, giao thông chia cắt... vì lũ lịch sử."
S
áng sớm, cô bạn H. Hồng ở Hòa Vang (Đà Nẵng) báo tin lũ đổ về đêm qua, khi phát hiện thì nhà đã ngập tới đầu gối, nhiều thiết bị gia dụng chìm trong nước. Vậy là cả nhà một đêm mất ngủ để dọn dẹp, chuyển đồ lên lầu. Tới trưa nay nước còn khoảng 1 tấc trong nhà. Xế chiều mới thấy lại cái nền nhà. Chung quanh thì vẫn như biển nước.
Cô bạn T. Vy ở An Nhơn (Bình Định) cho biết nửa khuya qua mẹ cô phải chạy qua nhà người quen ở nhờ. Cô kể: “Lũ tràn về quá nhanh, sâu tới ngang ngực. Mọi người đành bỏ của chạy lấy người. Bình Định sau một đêm nghèo luôn rồi. Nguy hiểm hơn bão nữa.”
Bạn Kh. Tuấn là bác sĩ ở thị xã An Nhơn nghẹn ngào: “Tan tành hết rồi anh ơi.” Người ta trở tay không kịp ngoài chuyện lũ không chỉ về nhanh quá, lại ập tới lúc giữa khuya về sáng, mà còn bởi xưa nay ở đây chưa từng bị lũ. Cây xăng và phòng khám đa khoa của Tuấn được xây ở vùng đất mà từ khi bạn chào đời tới giờ - hơn 40 năm rồi – chưa từng bị lũ lụt héo lánh tới. Vậy mà bữa nay nước ngập tới rún bạn. Cây xăng bị nhận chìm, tệ hơn nữa là các bồn xăng chôn âm dưới đất bị nước đẩy nổi lên, xăng lớp trào ra, lớp bị pha với nước. Còn ở phòng khám đa khoa thì máy móc và thuốc men bị nhúng nước.

Tôi mờ mắt, ù tai, hồn chông chênh. Trong tận cùng cõi lòng mình như văng vẳng giọng ca sĩ Thái Thanh cất lời ca ai oán “Quê hương em nghèo lắm ai ơi. Mùa đông thiếu áo. hè thì thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi. Khiến đau thương thấm tràn. Ngập Thuận An để lan biển khơi, ơi hò ơi hò.…” (bài hát Tiếng sông Hương của Phạm Đình Chương).
Tại nhiều vùng ở miền Trung, đây là trận lũ lịch sử - cả về mực nước lẫn sức tàn phá. Như tại Bình Định, nơi tôi sinh ra, khoảng 1 giờ sáng nay, nước lũ bất ngờ đổ về thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước. Toàn bộ nhà dân ở 2 khu vực này bị ngập hoàn toàn, có nơi nước dâng đến 2 mét, gần mái nhà. Hàng trăm người trong đêm tối đã phải leo lên nóc nhà hay trèo lên các ngọn cây lớn tránh lũ.
Xét về địa lý, miền Trung ở chỗ bất lợi nhất của nước Việt Nam – nhường hết phần đắc địa cho hai miền Bắc và Nam. Nó bị kẹp dẹp lép giữa một bên là rặng Trường Sơn và một bên là biển cả chạy suốt chiều dài lãnh thổ. Đó là cái eo hứng trọn hầu hết bão tố từ Biển Đông đổ vào. Địa hình bất lợi, đất đai lại chẳng màu mỡ như hai bình nguyên ở hai đầu mà miền Trung như cái đòn gánh ở giữa. Khí hậu khắc nghiệt, mùa khô thì nóng cong cả những tấm thân người còm cõi. Bão lũ chà đi xát lại hàng năm. Chẳng trách mà cả dải đất miền Trung ốm tong teo, lớn không nổi. Trong cái hoàn cảnh “trời an bài” đó, miền Trung không nghèo nhất nước mới là chuyện lạ! Tất nhiên cũng có người, có chỗ ở miền Trung biết cách khai thác cái mạnh, cái yếu của đất trời để làm giàu, nhưng đó chỉ là số ít và cũng đầy bất trắc. Cái nghèo khổ vẫn là cơ bản.
Điều đáng nói ở đây, nếu như chỉ là chuyện thiên tai thì người đời đành cam lòng “trời kêu ai nấy dạ”, một khi đã chấp nhận chọn nơi này làm quê hương thì phải tìm cách mà sống chung với bão lũ. Đằng này càng về sau, dấu vết bàn tay con người tác động vào các thảm họa thiên nhiên ở đây càng lộ ra. Thiên tai mỗi năm một nhiều hơn và dữ dội hơn. Rừng đầu nguồn bị tàn phá không thương tiếc lấy gì giữ nước lại và cản bớt sức nước trên cao đổ xuống. Rồi còn vô số con đập lớn nhỏ thi nhau mọc lên cái thì với danh nghĩa phục vụ thủy lợi, cái thì được gán cho chức trách làm thủy điện nhỏ.
Trận lũ hôm nay tất nhiên có nguyên nhân từ đợt áp thấp nhiệt đới mém mạnh thành bão số 15 từ Biển Đông vừa đổ bộ vào khu vực Phú Yên gây mưa dầm, mưa lớn cho cả khu vực miền Trung. Riêng ở Bình Định, lượng mưa theo lời ông Chủ tịch tỉnh Lê Hữu Lộc cho biết nhiều tới 300-400mm. Nhưng nhiều người cáo buộc chính chuyện các hồ thủy điện trong khu vực do sợ vỡ đập đã xả nước với cường độ quá lớn làm lũ lụt thêm hung dữ và tàn phá nặng nề hơn. Báo VnExpress dẫn lời ông Phan Đức Tính, Phó chủ tịch huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết trong ngày hôm qua nhiều thủy điện trên địa bàn xả lũ với lưu lượng lớn khiến vùng hạ du ngập nặng. Ông đưa ra con số cụ thể: Đắc Mi 4 xả từ 4.000 đến 4.500 m3/s; Sông Tranh xả 3.000 m3/s; Sông Bung 4 xả 1.200 m/3; A Vương xả từ 35 đến 500 m3/s. Sáng nay, các hồ thủy điện đã điều tiết lưu lượng xả nước xuống còn 200 m3/s.
Khác với vùng đồng bằng, như ở Đồng Tháp Mười quê tôi, nước lụt dâng lên từ từ và rút cũng từ từ hàng tháng trời, ở miền Trung lũ đổ về nhanh và rút cũng nhanh. Cũng là ngập trắng đồng, nó được gọi là lụt (hay nước nổi) ở đồng bằng và là lũ ở miền Trung. Lụt thì chỉ “nhẹ nhàng” nhấn chìm mọi thứ - có chết thì cũng lâu hơn, còn lũ thì hung hãn cuốn đi mọi thứ. Có người gọi đó là lũ quét để diễn tả đúng bản chất của nó. Bên Mỹ, họ gọi là “flash-flood” (nước đổ về đột ngột và chớp nhoáng).
Thiên tai ở đâu và bao giờ cũng là chuyện của trời; còn chịu đựng thiên tai lại là chuyện của người. Với đặc điểm địa lý của mình, ngàn năm nữa thì miền Trung vẫn tiếp tục phải hứng chịu bão tố. Nhưng còn với lũ lụt thì con người hoàn toàn có thể giảm nhẹ cả về số lượng lẫn mức độ thiệt hại của nó. Vấn đề là ở chỗ con người có dám loại bỏ được những gì mà mình đã tác động tới hệ sinh thái, môi trường sống và hình mẫu thời tiết ở đây không? Rốt cuộc lại, tuyệt đại đa số dân cư cứ phải trân mình mà trả giá cho lợi ích của một nhóm người!
(theo Phạm H. Phước, Saigon 16-11-2013)



Làm Nem chua thịt Bò
Nguyên liệu chuẩn bị:
- Thịt bò (thêm ít mỡ, phần mềm, đỏ, nhờ người bán xay nhuyển 3 lần): 500 gram.
- Da heo tươi: 200 gram. Ớt, tỏi, tiêu hạt (khoảng 10 tép tỏi và 7 quả ớt)
- Gia vị làm Nem chua: 1 gói (nhớ chọn loại có nhãn mác uy tín)
- Máy xay thịt, cắt nhỏ rau củ.. lá chuối và màng bọc thực phẩm,
- 2 khay nướng hình vuông bằng thủy tinh, cùng khổ

Cách làm :
- Da heo tươi cạo và rửa sạch, sau đó cắt nhỏ thành bì sợi mỏng.
- Thịt bò, phần mềm, thịt đỏ, mềm, thêm ít mỡ - xay nhuyễn (3 lần), để trong tủ lạnh ngăn mát chừng 10 phút.
- 4 tép tỏi, 3 quả ớt chín - cho vào máy cắt, xay nhỏ hoặc băm thật nhỏ.
- Cho tiếp thịt bò vào máy cắt, thêm bì tươi, gói gia vị làm nem, và 2 thìa cafe gia vị sau đó xay 2-3 lần, lúc này thịt sẽ chuyển màu hơi nâu. Cho thịt ra thau trộn.
- Tiêu hạt, đập hoặc để nguyên hạt, rang sơ trên chảo nóng - cho vào hỗn hợp thịt trong thau. Dùng tay trộn đều thịt.
- Lấy khay nướng thủy tinh lót màng bọc thực phẩm nhiều lớp bên trong, cắt lát 4 tép tỏi, 4 quả ớt - dùng 1/2 số tỏi ớt, rãi đều trên lớp đáy của khay, sau đó đổ hỗn hợp thịt lên, trải đều thịt, độ dày lớp thịt mỏng khỏang 2-3 cm để nem chín dễ dàng.
- Dùng tay ấn đều các góc thịt khớp và đều với khay. Cho thêm lớp tỏi lát, ớt lát còn lại lên mặt trên của lớp thịt.
- Tiếp tục dùng khỏang 3-4 lớp màng bọc bọc kín, đều mặt nem. Dùng khay thủy tinh cùng size còn lại đè lên lớp Nem, ép mạnh nhiều lần như vậy, càng ép, Nem sẽ chắc, dai ngon hơn. Để nguyên khay thủy tinh trên miếng Nem đặt khay nem ở góc bếp, dưới nhiệt độ phòng trong 24 giờ.

Sau 1 ngày có thể lấy nem ra, cắt và gói lại bằng lá chuối. Nem lúc này đã chín, chuyển sang màu hồng và rất thơm, vị chua cũng vừa ăn tuy nhiên sau khi gói xong nên cho số nem đã gói vào ngăn mát tủ lạnh, để thêm 2-3 ngày sau ăn sẽ ngon và đảm bảo hơn.

HỌC ...



Những nét khắc tinh xảo ...
Marilyn Sunderland (http://www.marilynsunderlandstudio.com/)
sinh trưởng tại Columbia/Missouri, bà Sunderland là một nghệ sĩ đặc biệt, có thể tạo tác nghệ thuật tinh xảo trên vỏ một quả bầu bí. Các bức tranh hoàn hảo trên hoa quả đã được bàn tay bậc thầy điêu khắc của bà hoàn hảo. Có những tác phẩm lấy cảm hứng từ cảnh đẹp ở thung lũng Utah, nơi Sunderland đã sống trong 30 năm qua. Được biết, bà mới chỉ khắc trên vỏ bầu trong một vài năm trước, sau khi mua được một dụng cụ điêu khắc ưng ý. Trước kia bà chỉ vẽ chân dung, phong cảnh, với các thể loại như bút vẽ, mực, tranh sơn dầu, tranh bút chì… Theo bà, “Nghệ thuật luôn là một phần trong cuộc sống của tôi” và vì thế người xem đã cảm nhận được cái hồn trong từng tác phẩm điêu khắc siêu đẳng của bà.



Giới thiệu Hà Lùn/Braunschweig (sắp về du lịch Bến Tre)
Big Joe ... nói giỏi giọng Vàm Cống / Long Xuyên
(chắc bị con gái VN bắt dìa nuôi?)

Hậu quả của việc chạy bộ (uống chút chút ...).


World's Best Bartender:

Nhờ Điện thoại ... - Please fasten your seat belt.


Truyện ngắn TQ
CHIA N
(Tác giả: Lý Vĩnh Tiến / Vũ Phong Tạo dịch)
Trong ngôi nhà âm u khói thuốc mù mịt, bao phủ mấy khuôn mặt lờ mờ.
Ông bố ngồi xổm ở bậu cửa, hút hơi thuốc cuối cùng, gót giầy gõ gõ vào bát điếu, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói:
- Cậu ơi! Thời gian không còn sớm nữa, bắt đầu chia đi!
Người ở trong nhà ồn ào một tý, nhưng mau chóng trở lại yên tĩnh.
"Ruộng đất, tiền mặt, cây cối, lương thực…Cậu tính toán hai năm rõ mười trên sổ sách, đọc lên từng khoản, rồi sau đó căn cứ vào số nhân khân khẩu nhiều ít của từng gia đình nhỏ, phân phối đâu vào đấy" - Ông bố lvừa nói ại cho thuốc vào nõ điếu bát, hút “ tằng tặc”. Ánh lửa lóe lên lóe lên, trên gương mặt đầy kênh rạch càng tỏ ra trắng bợt, già nua.
Người cậu gấp sổ sách lại, nói: - “Trong nhà còn một số đồ đạc, các cháu xem nên làm thế nào đây?”
Cả nhà lại chìm vào im ắng.
Hồi lâu, đứa con cả ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi lại nhìn bố, cố mạnh bạo nói: -“Lũ trẻ muốn xem truyền hình. Bố có thể cho con cái máy thu hình …”
Ông già gật gật đầu, trên mặt như treo một lớp sương mù.
- Bố! Bộ đồ dùng bằng gỗ đa một mình bố cũng không dùng đến, con muốn …- Người con trai thứ hai ấp úng.
Ông già gật gật đầu, lại tiếp tục “ tằng tặc” hút thuốc.
Ánh mắt mọi người tập trung vào người con thứ ba.
Ông già cúi đầu, mắt đỏ hoe.
- Em là con nuôi, Bố nhặt về khi đi nhặt phân, xem ra em ngần ngại, vậy muốn cái gì nào? – Người anh cả tỏ vẻ tâm lý, hứ một tiếng.
- Mèo khóc chuột, từ bi giả! – Anh con thứ hai khinh khỉnh nói.
Anh con trai thứ ba vẫn không nói, hai tay ôm mặt, hai vai rung rung, khóc thút thít.
- Cháu ba à, hai anh cháu nhận rồi, cháu xem có cần chút gì không? – Người cậu mặt lạnh tanh đốc thúc.
Cuối cùng thì chú ba oà khóc: -“ Thế thì chia Bố cho con đi!”
Ông già bỗng run lên, hai hàng nước mắt lăn qua gò má, ròng ròng chảy xuống.
(theo tạp chí “ Truyện mini chọn lọc”)

FRUITS DECORATION ...



Chế độ mừng Ngày Thầy/Cô trong nước ...

Daidong.org mới sắm đồng hồ xịn...

Click vào link dưới đây sẽ có một cái đồng hồ kỳ cục
(cấm phụ nữ coi và kỵ cho đàn ông đàng hoàng)!
Click vào đám người sẽ thấy họ sắp xếp giờ giấc (phút, giây) chính xác với thời gian đang cần biết, ghi trên computer, bất cứ nơi đâu.


Truyện ngắn
CUỘC ĐOÀN VIÊN BẤT NGỜ
(Tác giả: Johan Peter Bebbert (1760 -1828) / Dịch giả: Vũ Phong Tạo chuyển ngữ từ bản dịch tiếng Trung của dịch giả Uất Thông. Truyện được khen là “Hạt ngọc hiếm thấy" và B.L. Franz Kafka, tiểu thuyết gia lừng danh Áo ca ngợi là “Truyện ngắn hay nhất trên thế giới”.

Sau 50 năm, một bộ thi thể đàn ông như đang ngủ, đã được khai quật nguyên vẹn lên từ một hầm lò, nhưng không có người đón nhận anh ta, bởi vì tất cả thân bằng cố hữu đều đã quá cố. Chỉ có một bà lão già, bỗng quỳ mọp xuống trước quan tài…
50 năm trước, tại Fallon (Thuỵ Điển), một thợ mỏ trẻ hôn người vợ chưa cưới trẻ trung xinh đẹp của mình, nói: “Trong Lễ hội tôn giáo Saint Lucia, linh mục sẽ chúc mừng hạnh phúc cho tình yêu chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành vợ chồng, bắt đầu xây dựng gia đình hạnh phúc ...". “Mong muốn tình yêu hoà mục sẽ vĩnh viễn ở bên chúng mình!” Vị hôn thê đáng yêu của chàng tươi cười nói ngọt lịm như mật ong: “Anh là tất cả của em, không có anh, em sẽ không sống nổi.”
Ngày hôm sau, chàng trai trẻ mặc lên người bộ đồng phục màu đen thợ mỏ (mỗi người thợ mỏ đều phải chuẩn bị sẵn tươm tất trang phục của mình). Khi đi qua nhà vợ chưa cưới, chàng trai lại gõ nhè nhẹ vào cửa sổ phòng nàng như mọi lần trước, chào nàng, chúc nàng buổi sáng ngủ ngon. Nhưng đến chiều tối, nàng lại không nghe thấy lời chúc buối tối ngủ ngon của chàng, bởi vì ngày hôm ấy chàng không từ hầm lò trở lên và quay về nhà. Buổi sáng hôm ấy, nàng đã cẩn trọng thêu rua viền đỏ lên chiếc khăn choàng màu đen, đấy là công việc chuẩn bị của nàng cho bộ quần áo mà chàng sẽ mặc trong lễ cưới. Thấy chàng hôm ấy không trở về nhà, nàng bèn cất giữ chiếc khăn choàng ấy lại.
Cũng chính vào ngày hôm ấy, thành phố Lisbon ở Tây Ban Nha xẩy ra động đất, cả thành phố bị tiêu huỷ. Từ đó về sau, cuộc chiến tranh dài đến 7 năm mới kết thúc, Hoàng đế Francis Đệ I. băng hà, Giáo hội Gia Tô bị giải tán, Ba Lan bị chia cắt, hoàng hậu Maria Theresa cũng qua đời, Shitelinze bị xử quyết, nước Mỹ độc lập, liên quân Pháp và Tây Ban Nha đánh chiếm Gibaraltar thất bại. Người Thổ Nhĩ Kỳ tống giam tướng Stan vào hang động Witte Rani, hoàng đế Gustav cũng quy tiên. Quốc vương Thuỵ Điển Joseph đánh chiếm Phần Lan, Cách mạng Pháp nổi lên, chiến tranh liên miên bắt đầu, Hoàng đế Leopald Đệ II bị chôn sống. Napoleon đánh bại nước Phổ, người Anh oanh tạc Copenhagen. Nhưng nông phu vẫn cầy cấy ngoài ruộng như thường, chủ các phường xay xát vẫn xay xát ngô như thường, những người thợ rèn vẫn quai búa rèn rũa công cụ, những người thợ mỏ vẫn đào xúc khai thác dưới hầm lò như thường.
Nhưng vào năm 1809, sau 50 năm, trong thời gian Lễ hội tôn giáo Saint Lucia, những thợ mỏ tại một mỏ than Fallon (Thuỵ Điển) đã ra sức khai thông một đường giữa các hầm thông gió, đã từ trong đá vụn và nước acid Sun-fua-rích dưới độ sâu 275 mét, tìm kiếm được một bộ thi thể chàng trai trẻ, không biết đã ngâm trong bao nhiêu năm, mà hình hài chưa thối rữa, còn giữ được hoàn hảo, tất cả đặc điểm nhận dạng và tuổi tác vẫn phân biệt được rất rõ ràng, giống như vừa chết trước đó một giờ hoặc đang ngủ gật sau khi làm việc quá mệt. Song khi đưa chàng lên mặt đất, cha mẹ của chàng, thân bằng cố hữu của chàng đã đã từ trần từ lâu, không có ai đứng ra nhận chàng trai trẻ “đang ngủ” này, cũng không có người còn nhớ vụ tai nạn của chàng.
Cho đến khi có một bà già đã từng thệ hải minh sơn với người thợ mỏ đến, mọi người mới biết chàng là ai. Bà cụ tóc bạc như cước, lưng còng chống gậy, tập tễnh từng bước đi đến gần thi thể đang nằm. Bà cụ bỗng nhận ra chàng là chú rể năm xưa của bà. Không hề bi thống, mà rất chi là vui mừng, bà quỳ mọp xuống trước quan tài quàn ý trung nhân mà ngày nhớ đêm mong. Mãi sau, bà mới khôi phục lại những tình cảm xúc động mãnh liệt.
“Anh là chồng chưa cưới của tôi” - Cuối cùng bà nói: “Trong suốt 50 năm qua, tôi luôn luôn lặng lẽ cầu nguyện cho anh ấy. Bây giờ, Thượng đế rủ lòng thương, cho tôi được tận mắt nhìn thấy anh một lần nữa trước khi tôi qua đời. Một tuần lễ trước khi chúng tôicử hành hôn lễ, anh đã xuống dưới hầm lò, từ lúc ấy không bao giờ lên nữa.”
Khi trông thấy bà già dung nhan phôi pha, không còn sức lực nữa, chính là cô dâu trẻ trung xinh đẹp năm xưa, mọi người có mặt tại chỗ đều vô cùng cảm động trước bi kịch của bà.
50 năm sau, ngọn lửa tình yêu mãnh liệt thời trẻ lại đốt cháy trong lòng bà, song chàng không nhoẻn miệng cười một cái với bà, cũng không mở to mắt nhìn bà một lần. Là người thân duy nhất của chàng trai trẻ và là người duy nhất đón nhận chàng, được sự giúp đỡ của những người thợ mỏ khác, cuối cùng bà già đã đưa thi thể chồng chưa cưới về nhà bà. Những người thợ mỏ ngay trong đêm đã xây dựng cho chàng một ngôi mộ tai nghĩa địa nhà thờ.
Ngày hôm sau, ngôi mộ được xây xong. Những người thợ mỏ đến nhà bà lão khiêng đi thi thể người chết. Khi ấy, bà mới mở quan tài, đưa chiếc khăn màu đen rua chỉ đỏ chung quanh, choàng lên thi thể, tiếp theo, bà mới mặc lễ phục ngày lễ đẹp nhất đến nghĩa trang, đây không giống lễ tang của chồng chưa cưới, nghiễm nhiên giống như hôn lễ của bà.
Đúng vào lúc những người thợ mỏ đưa quan tài xuống mộ an táng, bà nói: “Một mình anh đã nằm yên trên chiếc giường cưới lạnh lẽo ngủ thêm một ngày, một tuần lễ, hoặc lâu hơn nữa đi! Em vẫn còn mấy việc chưa làm xong, sau khi làm xong, em sẽ rất nhanh chóng đến tìm anh. Ngày hôm ấy rất nhanh sẽ đến, chịu khó đợi chờ em đi, anh thân yêu!”
Khi từ giã trần thế, tất cả những gì trần thế đã từng cho anh sẽ không tồn tại nữa.” Bà lẩm bẩm nói một mình, rồi từ từ rời khỏi nghĩa trang, lưu luyến không muốn rời, ngoảnh đầu lại nhìn ngôi mộ mai táng ý trung nhân, mấy lần nữa.


Truyện ngắn TQ
Niềm Quên Quen Thuộc
(Tác giả: Triệu Kiến Văn)
Tại một khách sạn sang trọng trong thành phố, anh cho bày một yến tiệc mời Mẹ đến. Vì việc này mà Vợ và anh đã không ít lần cãi nhau. Vợ bảo: "Nhà đã dư dả gì đâu, lại còn bày vẽ thêm chuyện?"
Anh giải thích: "Mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn. Kết hôn đã 8 năm, đây là lần đầu tiên Mẹ từ quê ra chơi, anh muốn Mẹ yên tâm, cuộc sống của anh không thiếu thốn chi cả.
Vợ không thay đổi được ý định của anh, đành ấm ức đi đến khách sạn. Trong bữa ăn, Vợ không ngừng gắp thức ăn cho con trai. Tuy ở trong thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé mới được ăn những món ngon thế.
Mẹ ăn rất ít, ánh mắt hiền từ nhìn con cháu, mỉm cười hạnh phúc.
Anh nói Mẹ ăn nhiều một chút, Mẹ cười nói: “Mẹ già rồi, ăn một chút vào là no”.
Nhìn bàn ăn còn đầy, anh khó chịu bảo Mẹ: “Mẹ. Ở khách sạn này có qui định, đồ ăn thừa sẽ bị phạt tiền, không được gói mang về.”
Vợ ngồi cạnh liếc anh một cái, nghĩ thầm "Bày trò gì đây? Đồ ăn ngon thế này, nếu gói về vẫn có thể cho con ăn thêm, nó đang tuổi ăn tuổi lớn".
Mẹ nghe vậy, bắt đầu mới động đũa. Trong mắt anh, đây là lần đầu tiên Mẹ ăn được nhiều như thế.
Mẹ đi rồi, Vợ lại muốn tranh luận với anh.
Anh bỗng chảy nước mắt nói: “Từ nhỏ tới lớn, trong nhà có đồ gì ăn ngon, Mẹ đều không dám ăn mà dành hết cả phần mình đến bữa sau cho mấy đứa con. Đã nhiều năm trôi qua, thói quen ấy của Mẹ vẫn không thay đổi. Anh luôn có một ước muốn, muốn Mẹ được ăn đồ ăn ngon, thay đổi khẩu vị, ăn nhiều một bữa, đâu ngờ chỉ có một lần. Nếu hôm nay anh không nói dối, Mẹ nhất định sẽ không động đũa nữa ....”
Anh chưa kịp nói xong, Vợ đã rơi lệ. Vợ nhớ đến Mẹ mình, cũng chẳng như vậy sao?
Ngày hôm nay, Vợ cũng đã làm Mẹ, mỗi ngày đều vô tư dành hết tình mẫu tử cho con, vậy mà tình mẫu tử Mẹ dành cho Vợ, vợ hình như đã quên mất ....
(theo Tạp chí Đời sống đương đại)

Truyện ngắn TQ
Nhà Thư Pháp
(Tác giả: Tư Ngọc Sênh/ Dịch giả: Vũ Phong Tạo)
Tại cuộc thi viết thư pháp, mọi người vây quanh Cục trưởng Cao có mặt tham quan, mời ông viết chữ tặng để giữ lại làm lưu niệm.
- Viết gì nào?" Cục trưởng Cao hì hì cười vung bút, nghiêng đầu.
- "Viết gì cũng được, viết những chữ mà Cục trưởng vừa lòng thuận tay nhất!"
- "Thế thì tôi tặng chữ xấu vậy!" Cục trưởng rên rỉ một lát rồi nói.
Cánh tay ông nhẹ giơ, cổ tay xoay theo ngọn bút, chốc lát, hai chữ khỏe và đẹp nhảy lên trên giấy bản đặc dụng Tuyên Chỉ: "Đồng ý"
Đám đông kêu lên những tiếng xuýt xoa thán phục, có người gào toáng lên: "Mời viết thêm mấy chữ nữa đi!"
Cục trưởng Cao nhìn về phía tiếng nói, mặt lộ vẻ lúng túng, bảo
- "Không viết nữa! Có thể viết đẹp chỉ có hai chữ này mà thôi...!"

*Giới lý luận phê bình văn học Trung Quốc đánh giá: Đây là một bức bích họa tuyệt vời về chủ nghĩa hiện thực phê phán!
(theo www.xiaoxiaoshuo.com)


Truyện ngắn TQ
Tặng Một Vầng Trăng Sáng
(Tác giả: Lâm Thanh Huyền / Dịch giả: Vũ Công Hoan)
Có một vị Thiền sư tu hành trong một túp nhà tranh trên núi. Một hôm, nhân buổi tối đi dạo trong rừng, dưới ánh trăng vằng vặc, đột nhiên ngài ngộ ra trí tuệ (prajnà) của mình.
Ngài vui sướng trở về nơi ở và nhìn thấy nhà của mình bị kẻ trộm lục lọi. Kẻ cắp tìm không ra của cải gì, lúc sắp sửa bỏ đi thì gặp Thiền sư ở cổng. Thì ra, sợ kẻ trộm giật mình, từ nãy đến giờ Thiền sư cứ đứng đợi ở cổng. Ngài biết chắc chắn kẻ trộm không tìm được bất cứ đồ đạc gì đáng giá, liền cởi chiếc áo khoác của mình và cầm sẵn trong tay.
Kẻ trộm gặp thiền sư. Trong lúc hắn đang kinh ngạc bối rối, Thiền sư nói:
- Từ đường rừng núi xa xôi, ông đến thăm tôi, dù thế nào đi nữa cũng không thể để ông về tay không! Đêm đã lạnh, ông hãy mang theo chiếc áo này!
Vừa nói, ngài vừa khoác chiếc áo lên người kẻ trộm. Kẻ trộm lúng túng không biết làm thế nào, cúi đầu chuồn thẳng.
Nhìn theo bóng kẻ trộm đi dưới bóng trăng vằng vặc, rồi mất hút vào rừng núi, Thiền sư không khỏi thương cảm, liền khảng khái thốt lên:
- Hỡi con người đáng thương kia, ta chỉ mong được tặng ông một vầng trăng sáng.
Sau khi tiễn đưa kẻ trộm bằng mắt, Thiền sư đi vào túp nhà tranh, để trần ngồi thiền. Ngài nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ rọi vào khoảng không trong nhà.
Hôm sau, dưới sự vuốt ve dịu dàng, ấm áp của ánh trăng, từ trong buồng thiền sâu thẳm, ngài mở mắt ra, nhìn thấy chiếc áo ngoài của ngài khoác lên người kẻ trộm đêm trước, được gấp gọn gàng, tử tế, đặt ở cửa. Vô cùng vui sướng, Thiền sư khẽ nói:
- Cuối cùng, ta đã tặng được ông ấy một vầng trăng sáng.
(theo Kinh điển truyện ngắn)

Câu chuyện Cướp nhà băng
Những điều ngay cả Harvard cũng không dạy Bạn
Trong một vụ cướp nhà băng được cho là xảy ra bên TQ, một tên cướp hét lớn: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về các người!". Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im phăng phắc.
Điều này được gọi là "Cách thức khai tâm - thay đổi những tư duy theo lối mòn"
C
ó một cô nhân viên sợ hải nửa nằm nửa ngồi trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên khác hét: "Bà làm ơn xử sự văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"
Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà Bạn được huấn luyện!"
Khi tên cướp quay lưng, một tên khác trẻ hơn (có bằng MBA về kinh tế) nói với tên cướp già (kẻ mới tốt nghiệp phổ thông): - "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu tiền?". Tên cướp già gằn giọng: -"Ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm đến bao giờ? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp chừng nào!"
Điều này được gọi là "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"
Sau khi băng cướp rời khỏi hiện trường, viên giám đốc ngân hàng định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hay là để chúng ta khai thêm 5 triệu bạc biển thủ vào trong số bị bọn cướp lấy mất!"
Điều này được gọi là "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi tính huống bất lợi thành thuận lợi"
T
ay giám đốc tự nhủ "Vậy thật tuyệt, nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"
Điều này được gọi là "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"

Ngày hôm sau, báo chí và TV nhà nước đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Bọn cướp đếm đi đếm lại thì chỉ thấy có 20 triệu. Chúng rất giận dữ, cho rằng "Chúng ta mạo hiểm mạng sống chỉ để lấy được 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế ấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"
Điều này giải thích tại sao có "Kiến thức thì có giá trị như vàng"

Lời bàn: Trong cuộc sống luôn có những điều ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như ta thấy từ bên ngoài, và chân lý thì chỉ mang tính tương đối. Quan trọng nhất là thái độ đối với đời sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để có thể mang lại vui vẻ, bình an cho bản thân, cho những người xung quanh mình.
(st)


We Are The World for Philippines [TYPHOON HAIYAN]


Bà con với bà Wong-Luc?
Bị tịch thu 230 kg Heroin trên chuyến bay từ Việt Nam
Cảnh sát Đài Loan hôm 17/11 qua loan báo đã triệt phá một đường dây ma túy lớn, tịch thu gần 230 kg Heroin. Đây là vụ bắt giữ tội phạm ma túy lớn nhất của Đài Loan trong vòng 20 năm nay.
Cục Điều tra tội phạm Hình sự Đài Loan (CIB) cho biết có tất cả 600 thỏi Heroin cất dấu trong các thiết bị âm thanh (12 dàn loa rỗng), bên ngoài phủ Chocolate hầu tránh bị đánh hơi phát hiện. Nếu được bán ra thị trường, số ma túy này có thể trị giá 300 triệu USD, mang gốc xuất xứ từ Myanmar, trên đường đến Đài Loan qua ngã Việt Nam..
8 nghi can đã bị bắt, trong đó nghi phạm chính tên Wong, một người khác họ Chu, làm việc cho một công ty hậu cần kho vận, và một nghi phạm tên Yeh, được cử đến để nhận ma túy tại sân bay. Wong bị xem là nghi phạm cầm đầu, từng làm việc cho một công ty vận tải hàng hóa và quen thuộc với các kênh vận chuyển hàng. Y từng đến Việt Nam và Trung Quốc nhiều lần, rất có thể là để xử lý ma túy bất hợp pháp. CIB cho hay từ cuối năm ngoái họ nhận được các cáo giác về Wong làm ăn với một đường dây quốc tế vận chuyển ma túy từ Trung Quốc và Việt Nam sang Đài Loan.
Luật chống ma túy của Đài Loan quy định sản xuất, vận chuyển, và buôn bán Heroin có mức hình phạt lên tới án tử hình.
(Nguồn: AFP, The China Post)

Từ những vụ cắp vặt Siêu thị ở Thụy Điển và Anh Quốc –
Nói về Văn hóa dân tộc của đài ti vi VTV Vietnam
M
ỗi lần xem chương trình "Văn hóa dân tộc" của đài truyền hình Việt Nam VTV, tôi lại cảm thấy nhức mắt. Bởi vì người phụ trách chương trình ấy luôn xuất hiện với cái vẻ mỹ miều, cặp mắt sắc xảo, và giọng nói rất đanh. Đó chính là Kiều Trinh, con gái nguyên Uỷ viên trung ương đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiến. Cô sinh năm 1975, nguyên phóng viên văn hóa Ban thời sự .
Hồi 2001, Kiều Trinh được cử sang Thụy Điển 3 tuần. Ngay tuần đầu (hôm 11-2-2001), cô đã bị cảnh sát thành phố Kalmar/ Orebro bắt vì tội ăn cắp hàng trong siêu thị. Lúc đầu cô chối bai bải, nhưng khi mở băng ghi hình thì phải cúi đầu nhận tội ăn cắp số mỹ phẩm trị giá 400 USD. Số tiền đó không lớn, nhưng ở Thụy Điển người ta trị ăn cắp, tham nhũng rất nghiêm, nên theo luật Kiều Trinh phải ngồi tù.
Vì Kiều Trinh là con của Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam, nên Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển phải ra taỵ. Và sau một tuần bị giam, hôm 16-2-2001, cô nàng được tha, sau khi có giấy của bác sĩ xác nhận bị bệnh tâm thần từ Việt Nam gửi sang. Ngày 18-2-2001, Kiều Trinh bị trục xuất về nước. Đón cô ở sân bay, diễn viên điện ảnh Trần Lực đã tặng một cái tát, chấm dứt quan hệ vợ chồng từ đó
Ông Vũ Văn Hiến chả hề hấn gì sau sự kiện đó, vẫn đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam, và tiếp tục làm Tổng giám đốc đài truyền hình. Cô con gái Kiều Trinh vẫn làm phóng viên của VTV.
Cho tới năm 2006, Kiều Trinh được sang Anh công tác. Bệnh tâm thần lại tái phát và cô nàng đã thó chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong shop. Một lần nữa ông Hiến lại phải cứu con gái bằng việc nhờ Đại sứ quán can thiệp và tờ giấy của bác sĩ chứng nhận bệnh tâm thần lại đưa ra sử dụng!
Năm 2009, Kiều Trinh được kết nạp đảng và được đề bạt làm Trưởng phòng văn hóa dân tộc Ban thời sự. Thật mỉa mai khi có những nhà báo chống tham nhũng tiêu cực, chỉ vì phạm một vài lỗi kỹ thuật nhỏ, thỉ phải vào tù, hoặc bị tước thẻ nhà báo, còn kẻ cắp con gái ông Ủy viên trung ương đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam lại được đề bạt.
Từ bấy đến nay, một nghi án vẫn chưa có lời giải: Kiều Trinh bị tâm thần hay kẻ cắp?
Dư luận cho rằng, có lẽ ông bác sĩ nào đó được ăn, hoặc bị ép mới ký giấy chứng nhận bệnh tâm thần cho Kiều Trinh, vì nhìn hình ảnh chải chuốt óng mượt, và nghe cô nói sắc lẻm trên TV thì không ai nghĩ bị tâm thần cả. Mà nếu bị bệnh tâm thần thì đưa vào bệnh viện, chứ sao lại đưa lên làm MC trên TV?
Vậy chắc chắn là kẻ cắp!
Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có một nền văn hóa khác nhau, phong tục tập quán mỗi nơi một vẻ rất phong phú, đa dạng, nhưng tuyệt nhiên không hề có nền văn hóa và phong tục tập quán ăn cắp. Ăn cắp, ăn trộm, ở đâu cũng ghét, cũng khinh. Dù đói ăn vụng, túng làm liều mọi người vẫn chê cười chứ đừng nói tiểu thư con quan như Kiều Trinh. Vậy mà cô nàng không biết ngượng cứ xuất hiện trên TV nói văn hóa, đạo đức? Phải chăng quý vị muốn truyền bá cho dân thứ văn hóa ăn cắp và nghệ thuật chạy tội?
Nên nhớ, hình ảnh cô Kiều Trinh không thể bôi xóa được trong hồ sơ của cảnh sát Thụy Điển, Anh quốc, và nó đã được phơi ra cho nhân dân nước họ biết rồi. Họ sẽ nghĩ gì, khi ở Việt Nam, kẻ cắp lên mặt dạy đạo đức người lương thiện?
Nói như giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV.
(Theo Trần Đức Thắng - vietnamexodus.info)

Daidong.org có những anh chồng "ĐẸP" và những chị vợ "MẠNH"

9 Điều Luôn Ghi Nhớ (thuộc lòng) ...
(... đối phó lại bà Vợ hay cằn nhằn)

Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút chút... Chịu đựng nhau được hay không là chuyện riêng rẽ của từng gia đình và từng cá nhân mỗi người. Vấn nạn Ông hay Bà nói nhiều, cằn nhằn (nagging), chì chiết (tiếng bên nhà hiện nay) là thực đơn của rất nhiều cặp vợ chồng trên thế giới.
Không thể phê phán ai đúng ai sai được. Chuyện gì cũng phải có nguyên nhân hết. Đàn bà nhìn vấn đề khác hơn đàn ông. Đây là một chân lý bất di bất dịch. Sau đây là bài phỏng dịch (có thêm mắm muối) từ tài liệu:
"9 Ways To Deal With A Nagging Wife by Waynet"
(= 9 Cách Đối phó lại bà Vợ hay cằn nhằn, cau có, dằn vặt, chì chiết.)



Điển tích Trung Hoa
DÁN NGƯỢC CHỮ “PHÚC”
Người Trung Hoa có tục dán ngược chữ “ Phúc” trên cửa nhà. Vì sao thế?
Tương truyền vào đời nhà Minh có một mộc nhân thiện nghệ. Sản phẩm trên gỗ của ông không chỉ bền chắc mà còn xinh đẹp, y như thật. Vì tay nghề cao siêu nên mọi người tôn kính gọi ông là “Thái Sơn”, ngụ ý là những gì ông dựng chắc như núi Thái Sơn, kỹ thuật của ông cũng là “Thái Sơn” nổi bật, xuất chúng trong những người cùng nghề. Nếu nhà nào mời được ông đến khởi dựng thì quả thật là việc mừng lớn, gia chủ sẽ tiệc tùng làm những món ăn ngon nhất để chiêu đãi thầy trò.
Có một lần, một thương nhân muốn mở tiệm, khó khăn lắm mới mời được Thái Sơn đến dựng nhà. Nhóm Thái Sơn cật lực ngày đêm, mất mấy hôm đã dựng lên cửa tiệm. Căn nhà thoạt trông thật là bề thế: Nóc cao cao, cột vững chãi, bên trên còn khắc những hoa văn xinh đẹp, chưa từng thấy ngôi nhà nào đẹp đến thế. Láng giềng trông thấy cũng lũ lượt kéo đến chúc mừng. Thương nhân vô cùng mừng rỡ, giết heo gà làm tiệc rượu thịt đãi Thái Sơn và khách khứa đến chung vui.
Lúc giết heo, chủ nhân sợ khách lạ chẳng mấy chốc sẽ dụng hết thức ăn ngon dành riêng cho thầy trò, bèn giữ lại tim gan, phèo cật chiên sơ trong dầu, gói lại cẩn thận, đễ dành tặng nhóm Thái Sơn mang theo ăn dọc đường.
Nhưng ông thầy không biết ý chủ nhân, đợi mãi cho đến khi khách khứa đều ăn xong ra về, cũng không thấy đâu món ngon đặc biệt. Thái Sơn có ý giận, ông quyết cho thương nhân biết tay. Đêm đã khuya, mọi người đều ngủ, bốn bề im phăng phắc. Thái Sơn và đồ đệ chưa ngủ, rủ nhau đến cửa tiệm mới xây, đảo ngược cây cột chống đỡ nhà. Theo tương truyền làm vậy sẽ khiến công việc làm ăn của chủ tiệm bất lợi.
Sáng sau làm như vô sự. ăn xong Thái Sơn và đồ đệ chia tay. Trước lúc lên đường, chủ nhân đưa cho họ một gói đồ ăn lớn để ăn dọc đường.
Thái Sơn vừa đi vừa vẫn còn giận thương nhân, đi được một quãng đường xa. Đồ đệ đói mệt xin thầy nghỉ ngơi ăn uống lót dạ.
Nhóm Thái Sơn mở gói quà thương nhân mà giật mình kinh ngạc, hoá ra bên trong ngoài màn thầu, còn có đầy ắp tim, gan, phèo cật là những thứ ngon đã được chế biến ngon lành. Thái Sơn bây giờ mói biết có lỗi, hiểu thâm tình chủ khách, trong lòng hết sức xấu hổ. Ông vội vã gọi các đồ đệ lại, bảo rằng:
- “ Ta viết mấy chữ giao cho các ngươi, mau chóng quay về dán trên cây cột của cửa tiệm”. Nói đoạn, ông lấy ra mấy tờ giấy đỏ trong túi, viết lên trên đó chữ “ Phúc”, đưa cho đồ đệ, dặn họ nhất định phải dán ngược, còn phải bảo những người khác đọc to:
“ Phúc đến rồi!”
Sau khi được dán đảo ngược, khách khứa đến trông thấy, nói với chủ nhà: - Ô, cửa nhà ông "Phúc" đảo rồi.
Cả khách lẫn chủ dường như không nhận ra hàm ý của Thái Sơn (ông tính sửa cột ngược bằng chữ ngược?), nhưng mọi người đều vội vàng nói thêm:- Xin chúc mừng! Xin chúc mừng!.Chủ nhân đáp: Cám ơn! Cám ơn!
Tình cờ trong tiếng Trung Hoa, hai chữ “Đảo” và “Đến” được đọc như nhau. Lúc khách vô tình nói “Ô, Phúc "Đảo" rồi”, lại trở thành câu chúc mừng “Ô, cửa nhà ông phúc "Đến" rồi”. Từ một nhận xét trở thành một lời chúc mừng, đằng sau đó là một một vụ đảo ngược cây cột chống đỡ căn nhà.
Học theo cách này, tục dán ngược chữ “ Phúc” trên cửa nhà có từ đó. Có lẽ cũng từ đây tục treo tranh có thêm tục treo chữ. Các chữ hay được treo là Phúc, Lộc, Đức, Tâm, Thần, Thọ, Đạt...


Gương người xưa: Tái ông thất mã, an tri họa phúc.
Họa và Phúc
X
ưa có một ông già sống ở vùng biên giới phía Bắc. Ông rất giỏi việc nuôi ngựa. Một hôm ông phát hiện ra rằng con ngựa của ông đã chạy mất sang nước Hồ láng giềng. Hàng xóm cảm thấy tiếc cho ông nhưng ông già nói, “Biết đâu nó lại là mang đến một điều phúc?
Vài tháng sau, con ngựa đã mất tích của ông đột nhiên quay trở về cùng với một con ngựa quý nữa. Hàng xóm đến chúc mừng ông vì điều may đó. Nhưng ông nói “Biết đâu nó lại mang đến tai họa?”
Con trai ông thích cưỡi con ngựa quý, và rồi một hôm anh ta bị ngã ngựa gãy chân và bị què. Hàng xóm đến an ủi ông nhưng ông lại trả lời “Biết đâu nó lại mang đến điều phúc?”
Một năm sau, nước Hồ láng giềng đưa quân sang xâm lược, và tất cả thanh niên trai tráng đều phải tòng quân ra trận – kết quả là cứ 10 người đi thì 9 người tử trận. Con trai ông bị què nên được ở nhà và thoát chết.
Phúc có thể trở thành họa, và rồi họa đó lại có thể chuyển thành phúc. Sự chuyển hóa này là vô tận và sự bí ẩn của nó mãi mãi là điều huyền bí đối với nhân loại.

Lời bàn:: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó. Hai điều họa-phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.
Nguồn: “Các bài học trong đời người” trong “Hoài Nam Tử”, do Lưu An (179 – 122 trước Công Nguyên) biên soạn vào Triều đại Tây Hán.(Theo The Epoch Times)

Nghèo ... kiểu Mỹ
(theo Reuters)
"... Nước Mỹ giàu nhất thế giới, GDP bình quân đầu người rất cao, tuy thế vẫn có 15,1% số dân thuộc diện người nghèo. Tỷ lệ người nghèo như thế cao hơn cả Việt Nam (12,3%), Trung Quốc (2,8%), tuy còn thấp hơn nhiều nước khác thí dụ Dăm-bi-a (86%, cao nhất thế giới).
Tuy nhiên, tiêu chuẩn nghèo ở mỗi nước thì khác nhau, cho nên không thể đánh giá mức độ nghèo của một nước qua con số tỷ lệ người nghèo. Liên Hiệp Quốc quy định, người có mức thu nhập dưới 2 USD/ngày, tức 730 USD/năm, là người nghèo. Trong khi đó, chuẩn nghèo ở Đức là thu nhập hàng năm dưới 11.256 Euro, ở Pháp là dưới 10.560 Euro (1 Euro tương đương 1,38 USD).
Theo định nghĩa Hoa Kỳ, tiêu chuẩn nghèo được xác định khi có thu nhập 22.314USD/năm cho một gia đình có 4 người hoặc 11.139USD/năm cho người độc thân. Dưới đây là vài con số "Nghèo" kiểu Mỹ:
- 43% số hộ nghèo ở Mỹ có nhà ở sở hữu riêng, tính trung bình mỗi nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, 1 phòng khách và 1 phòng ăn kiêm bếp.
Bình quân mỗi gia đình nghèo ở Mỹ có 1 garage xe và phần lớn nhà ở đều có sân, vườn.
- 66,2% hộ nghèo bình quân mỗi người có 2 phòng ngủ. 28,2% có 1 phòng ngủ. 5,6% hộ nghèo thuộc diện nhà ở chật chội, tức mỗi phòng ngủ có hơn 1 người, trong đó 4,3% hộ nghèo bình quân mỗi phòng có 1,5 người. 1,3% mỗi phòng có trên 1,5 người.
Không gian sinh hoạt gia đình của mỗi người Mỹ bình quân là 71m2, ở các hộ nghèo là 43m2. Nói cách khác, điều kiện nhà ở của người nghèo Mỹ còn cao hơn nhiều so với mức trung bình về không gian sinh hoạt gia đình của mỗi người tại các nước giàu như Anh, Pháp, Đức, Nhật (là 37m2).
Ngay tại các nước có mức thu nhập trên trung bình như Hy Lạp, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, bình quân mỗi người chỉ có 23m2 không gian sinh hoạt gia đình. Điều kiện nhà ở của người nghèo Mỹ cao gấp hơn 2 lần các gia đình thu nhập trung bình tại Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, và gấp 6 lần mức trung bình của người dân đô thị tại Ấn Độ.
- 79,7% các hộ nghèo tại Mỹ có máy lạnh.
- 99,2% hộ nghèo có tủ lạnh, 64,3% có máy giặt, - 56,7% có máy sấy quần áo, 89% có lò vi sóng và lò nướng thức ăn, hơn 1/3 có máy rửa bát.
- 3/4 các hộ nghèo Mỹ có ít nhất 1 xe ô tô, 31% có từ 2 xe trở lên.
Đời sống tinh thần của các hộ nghèo cũng không tồi.
- 97% hộ nghèo có ít nhất 1 ti vi màu. Hơn 50% hộ có 2 ti vi màu, 25,3% có ti vi màn hình rộng.
- 75% hộ nghèo có máy DVD, 62% dùng truyền hình cáp hoặc truyền hình vệ tinh, hơn 50% có thiết bị âm thanh stereo,
- 91,3% có điện thoại cố định, 32,5% có cả điện thoại cố định và điện thoại di động.
- 3/4 số hộ nghèo có máy tính …


Lời hay Ý đẹp
Thắng - Bại
-
Người thắng luôn có cách giải quyết vấn đề, kẻ thua luôn gặp rắc rối lúc đối đầu.
- Người thắng luôn có sẵn chương trình. Người bị thua luôn có sẵn lời bào chữa.
- Người thắng nói: “Để tôi thực hiện việc đó cho bạn”. Kẻ thua bảo: “Đó không phải là công việc của tôi".
- Người thắng nhìn thấy lối thoát trong mỗi trở ngại, kẻ thua nhìn thấy trở ngại trong mỗi lời giải. thoát
- Người thắng nói: “Có lẽ khó nhưng tôi có thể làm được”, kẻ bị thua bảo: “Tôi làm được nhưng nó khó quá”.
- Khi người thắng phạm sai lầm, anh ta nhận: “Tôi đã sai” còn khi kẻ thua phạm sai lầm, anh phân bua: “Đó không phải lỗi của tôi”.
- Người thắng thực hiện lời cam kết, kẻ thua thực hiện lời hứa hẹn.
- Người thắng có những ước mơ, kẻ thua có một âm mưu.
- Người thắng nói: “Tôi phải làm điều gì đó”, kẻ thua nói: “Điều đó phải được làm”.
- Người thắng là một bộ phận của tập thể, kẻ thua nằm bên ngoài tập thể.
- Người thắng nhìn thấy lợi ích, kẻ thua nhìn thấy đau khổ.
- Người thắng nhìn thấy khả năng, kẻ thua nhìn thấy trở ngại.
- Người thắng tin rằng tất cả mọi người sẽ chiến thắng, kẻ thua tin rằng họ chiến thắng những người thua cuộc.
- Người thắng như là một máy điều nhiệt, kẻ thua như là cái nhiệt kế.
- Người thắng thích những điều mình nói, kẻ thua nói những điều họ thích.
- Người thắng sử dụng lý lẽ cứng bằng ngôn từ mềm. Kẻ thua dụng lý lẽ mềm mại bằng ngôn từ cứng rắn.
- Người thắng kiên định với những giá trị cao đẹp nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt, kẻ thua cứng rắn với những điều nhỏ nhặt nhưng bỏ qua những giá trị cao đẹp.
- Người thắng sống theo triết lý của sự cảm thông: “Đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình”, kẻ thua sống bằng lý lẽ: “Hãy làm điều đó trước khi nó làm cho mình”.


Tiếp thị Vietnam:


Neue Geschäftsidee?


Mới khai trương, ai cần?

Hehe ... ..
Mừng Thọ bà gìa gân BenTre 80 mà ngọt xớt (như lời nhạc đệm) thì coi chừng bị bả rượt uýnh bằng chổi chà nhen!
Clip hay, vui, có ý nghĩa, phần nhạc đệm sẽ làm Bà Tiều "khóc", hồi tưởng lại cách đây 60-65 năm, huhuhu...
Weiter sooo... Vielen Dank cô Anny
(
von: annycuchoa@yahoo.com.vn)

Tin VN:
Lại chia chác, chấm mút không đều rồi - Hoặc là không có công với Cách mạng?
Cần tử hình cả đám Chóp-bu?
"Đại án tham nhũng": Việt Nam kết án tử hình hai doanh nhân ...

Thông tấn xã Pháp AFP hôm16/11/2013 dẫn nguồn tin báo chí CS trong nước cho biết một cựu viên chức ngân hàng cùng với một đối tác làm ăn đã bị tòa án Thành phố Hồ Chí Minh /Sài Gòn kết án tử hình với tội danh tham ô 25 triệu USD. Phiên xử kéo dài 8 hôm với 11 bị cáo, biểu diễn màn chống tham nhũng hủ hoá đối với cán bộ viên chức chế độ.
Vũ Quốc Hảo, 58 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) và Đặng Văn Hai, 56 tuổi, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xây dựng Quang Vinh đã bị lãnh án tử hình trong phiên tòa kết thúc hôm qua.
Cả hai bị cáo buộc nhiều tội danh như "tham ô tài sản", "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", riêng bị cáo Đặng Văn Hai thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó tội danh "tham nhũng" dẫn đến án tử hình.
Chín người còn lại gồm 6cán bộ của Công ty cho thuê tài chính II và 3 giám đốc công ty tư nhân bị lãnh án từ 3-14 năm tù vì tội « cố ý làm trái quy định" chế độ gây hậu quả nghiêm trọng!.
Các bị cáo bị kết tội gây thiệt hại cho ngân sách trên 25 triệu USD từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2009 bằng cách làm giả hồ sơ, tài liệu. Báo chí Việt Nam gọi vụ này là "Đại án tham nhũng". AFP nhận xét, Việt Nam được coi là một trong những nước tham nhũng nhiều nhất trên thế giới và gây bất bình trong dân chúng.
Tờ VnEconomy nhận định là vụ án cho thấy rút tiền Nhà nước quá dễ, khi Vũ Quốc Hảo đã khai trước tòa là chính ông ta cũng ngỡ ngàng khi cứ ký là được rút! Chỉ riêng trong ngày 09/01/2009 Vũ Quốc Hảo và các đồng phạm đã ký 4 hợp đồng làm thiệt hại cho Nhà nước 288 tỉ đồng Việt Nam nhưng không có cơ quan quản lý nào đặt nghi vấn.
Năm 2009, Dự thảo sửa đổi Luật hình sự đề nghị bỏ án tử hình đối với 12 tội danh trong đó có tội tham ô tài sản. Tuy nhiên Quốc hội Việt Nam không đồng ý, vẫn giữ án tử cho tội danh này.
(từ Nguồn rfi )

Thời mạt Pháp tới rồi!
Áo ổng đẹẹẹp ...
Hổng biết thầy tu hay thầy pháp? Nhưng chắc chắn 100% là thầy "Quốc doanh"!

Sang kiss Putin... nhìn thật ấn tượng!
Mừng tình hữu nghị Việt-Xô, nhảy sexy một cái ...
Liebegrüsse aus Hanoi!
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ôm hôn nồng nàn đồng chí Putin ...

Visiting Russian President Vladimir Putin (L) and his Vietnamese counterpart Truong Tan Sang hug each other after they witnessed a signing ceremony of bilateral cooperation agreements at the presidential palace in Hanoi on November 12, 2013

Nhìn cảnh vật, biết trình độ của một quốc gia, lương tâm một chế độ ...
Tôi dám chắc trên thế giới không có nước nào có cảnh dây điện, dây cáp, cầu cống đỗ vỡ ngổn ngang như VN:
(
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/515633/%E2%80%9CMang-nhen-nguy-hiem-o-Ha-Noi.html)

“Mạng nhện" nguy hiểm ở Hà Nội TTO - Đi dọc nhiều con đường tại thủ đô Hà Nội, những bó cáp viễn thông, dây điện cứ chằng chịt chồng chéo như mạng nhện bủa vây. Nguy hiểm hơn, tại nhiều tuyến đường như Đường Bưởi, Cầu Diễn, Thái Thịnh… những bó cáp còn sà xuống lòng đường không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa đến sự an toàn của những người tham gia giao thông.
Campuchia cũng không có những cảnh vật loại này: Dây điện, dây cáp chằng chịt, con người thì thiếu ý thức; Dây điện, dây cáp dùng để phơi quần áo.
Vì vậy chết vì điện giựt xảy ra thường xuyên.


Âm nhạc tạo nên tính người
Người Trung Quốc thời xưa đặc biệt chú ý về ảnh hưởng của âm nhạc với tính nết con người. Họ ca tụng quan niệm sự lợi ích lớn lao của âm nhạc chính là giáo dục. Âm nhạc không phải để phát triển cảm giác của những giác quan. Người thời xưa đã nhìn thấy “Cấu tạo tâm tính” và “Giáo dục qua âm nhạc”, đó là tác dụng nguyên thủy của âm nhạc. Trong cuốn YueJi (nốt nhạc) tác giả đã nói: “Vị vua già đã dùng điệp khúc để giúp người ta kiềm chế, ngăn ngừa những ham muốn quá độ”.

Âm nhạc có nhiều cấp khác nhau. Âm nhạc thấp kém xâm phạm nguyên tắc của sự điều độ, nó không giới hạn việc biểu lộ cảm xúc của con người, sẽ đưa tới suy thoái và bạo lực, cuối cùng nhân loại không còn đạo đức. Loại âm nhạc này là một lời nguyền, tạo nên sự sụp đổ của một triều đại. Âm nhạc ở cấp cao biểu lộ nguyên lý của vũ trụ. Thưởng thức âm nhạc ảnh hưởng đến đức, và người ta có thể thăng tiến đạo đức. Một học giả tu hành đời Đường đã nói: “Âm nhạc tốt tạo nên người tốt, âm nhạc xấu tạo nên người xấu (ác)”. Âm nhạc tượng trưng sự hài hòa của thiên đường và hạ giới. Trong cuốn sách Yue Ji tác giả nói: “Âm nhạc biểu lộ đạo đức nội tại. Li (âm thanh) có thể sửa đổi cách cư xử. Tác giả Yue Ji cũng tin rằng âm thanh và âm nhạc phối hợp mọi vật ở thiên đường và hạ giới. Chúng thích ứng với nguyên lý âm dương, ngay cả chúng được phổ biến giữa những Ma và Thiên Thần. Ảnh hưởng của chúng thật sâu thẳm và xa vời. Âm nhạc và âm thanh điều chỉnh vạn vật trong xã hội nhân loại. Khi nói đến âm nhạc ta không thể không nói đến âm thanh. Trong triều đại Yhou-Li âm nhạc là phần giáo dục chính yếu cho nhân viên chính quyền. Nhiệm vụ chính là nuôi dưỡng tâm tánh và chí khí. Với mục đích này họ dạy người ta với 5 âm thanh và 6 loại nhạc. Người xưa dùng âm nhạc giúp Li để giáo hóa. Theo tác giả Yue Ji làm như vậy sẽ có lợi giúp âm thanh sữa đổi tâm tánh con người và âm nhạc tạo hài hòa giọng nói.
Người Trung Hoa xưa cho rằng âm nhạc tốt là tiếng của đức. Chỉ có loại âm nhạc này có thể trình diễn ở chùa và hội trường truyền dạy rộng rãi trong dân chúng. Yue Ji ghi chú: Đức hạnh là nguyên thủy của bản thể, âm nhạc là điểm sáng của Đức. Cũng trong cuốn sách tác giả đã nhấn mạnh: “Đạo đức trước tiên, kỹ thuật là thứ”. Chỉ rõ nội dung của âm nhạc là chính, kỹ thuật không quan trọng, đức hạnh và tâm linh quan trọng nhất, để diễn tả ý nghĩa của âm nhạc, người trình diễn có thể tạo đức và tâm tánh, chỉ những nhạc sĩ với đặc tính này trình diễn mới chiếm được tâm hồn khán giả.
Khổng Tử đặc biệt nhấn mạnh đạo đức trong âm nhạc. Ngài quả quyết âm nhạc tốt có thể nâng cao đạo đức con người. Ngài đã nói: “Không có gì có thể mạnh hơn âm nhạc để nâng cao truyền thống xưa, không có gì thích đáng hơn âm thanh để hạn chế những nhà lãnh đạo trong việc cai trị”. Ngài cũng tin rằng tư tưởng cao nhất của âm nhạc và giá trị nghệ thuật là từ bi và mỹ thuật. Ngài ca tụng âm nhạc cao thượng (quí phái) diễn tả “Hạnh phúc không quá độ, buồn khổ không đau”. Cốt tủy của âm nhạc cao thượng là trung đạo dễ thương – tốt tự nhiên – tiềm ẩn. Âm nhạc này có thể thay đổi tập quán xấu để đưa người ta tới từ bi – nhũn nhặn và thầm lặng. Nó hoàn toàn ngược lại với loại nhạc tinh vi lả lướt để theo đuổi những tác dụng của cảm xúc. Yue Ji nói âm nhạc không khác, nhưng khác tự âm thanh ‘Chỉ khi âm thanh phù hợp với nguyên lý của vũ trụ. Khi đó nó có thể được gọi là âm nhạc. Một người quí tộc thưởng thức âm nhạc để học giá trị cao cả, người thường thưởng thức âm nhạc để thỏa mãn sự ham muốn.

“Dung Nhân Tự Nhiễu”
T
hành ngữ “Dung nhân tự nhiễu” có nghĩa là người tầm thường thì thích khuấy động mọi thứ lên và tự làm khó mình.
Nó được dùng lần đầu tiên trong quyển “Tân đường thư” – “Lục Tượng Tiên truyện”:
“Thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi vi phiền nhĩ”
(
Thiên hạ vốn là không có chuyện gì, người thường tự sinh ra chuyện, từ đó tự chuốc lấy ưu phiền).

Vào triều Vua Đường Duệ Tông, có viên quan Giám sát ngự sử tên là Lục Tượng Tiên. Ông không những khoan dung độ lượng, tài học cao siêu, năng lực xuất chúng, mà còn có tài can gián, được Hoàng đế hết sức kính trọng.
Tuy vậy, có một lần ông làm Hoàng Đế nổi giận, bị giáng chức và chuyển đi Ích Châu nhậm chức Đại đô đốc phủ trường sử kiêm chức Kiếm Nam đạo Án sát sứ.
Sau khi đến Ích Châu, Lục Tượng Tiên đối với dân chúng mười phần khoan dung nhân từ. Ngay cả với phạm nhân, ông cũng không muốn dùng hình phạt thân xác. Thuộc hạ của ông nói:
- “Bách tính nơi này mười phần ngoan cố, rất khó quản giáo, ngài nên dùng hình phạt nghiêm khắc để kiến lập Uy vọng cho mình. Nếu không, thì chẳng kẻ nào sợ ngài cả”. Lục Tượng Tiên nghe vậy lắc đầu bảo :
- “Ta có ý hoàn toàn khác. Dân chúng như vậy là bởi cai quản chưa tốt, nếu ông cai trị tốt, thì xã hội an định, trăm họ an cư lạc nghiệp, dân chúng vì thế mà phục tùng ông, cần gì phải dùng đến hình phạt nặng nề để mà dựng lập Uy vọng chứ?”.
Vì vậy, Lục Tượng Tiên tự mình soạn ra một bộ pháp lý mà cai trị Ích Châu. Một lần, có một viên quan nhỏ phạm tội, Lục Tượng Tiên chỉ khiển trách ông ta, bảo không được tái phạm nữa.
Thuộc hạ có người thấy thế cho rằng xử vậy quá nhẹ, nhẽ ra nên sử dụng hình phạt dùng côn mà đánh. Lục Tượng Tiên nghiêm túc nói với thuộc hạ rằng :
- “Người ta ai cũng có tình cảm, chỉ là người ít kẻ nhiều mà thôi. Ta trách tội ông ta, chẳng lẽ ông ta lại không để ý đến điều ta bảo ư? Ông ta là thuộc hạ của ngươi, ông ta phạm tội, chẳng lẽ ngươi lại không có trách nhiệm gì sao? Nếu ta dùng cực hình mà phạt, thì cần phải bắt đầu từ ngươi”.
Thuộc hạ nghe xong, hổ thẹn mà lui ra.
Từ đó về sau, Lục Tượng Tiên nhiều lần bảo các quan lại dưới quyền của mình rằng :
“Thiên hạ vốn chẳng nảy sinh sự tình gì lớn, chỉ do một số ít kẻ thiển cận, hạng người tầm thường không có năng lực, tự mình làm cho sự việc lộn xộn, kết quả là những chuyện vốn dĩ giải quyết dễ dàng lại hóa ra hỏng cả. Ta cho rằng cần từ căn bản mà giải quyết mọi sự, sau này có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái”.
Lục Tượng Tiên quả nhiên cai quản Ích Châu rất tốt, dân chúng có cuộc sống yên ổn, quan lại cũng mười phần bội phục ông.
(Theo chanhkien)


"Bệnh Lãng trí do Tuổi Già"
B
ệnh này phát triển như sau :
Tui quyết định sẽ đi tưới nước khu vườn sau nhà.
N
gay khi vừa bật vòi nước ở bên hè, tui nhìn thấy chiếc xe hơi và nghĩ là nó cần được tắm rửa liền.
Khi bước về phía nhà xe, tui thấy đống thư từ vừa lấy từ thùng thư mà chưa mang vô nhà, và tui quyết định mang thư vô trước rồi rửa xe sau.
Tui để chùm chìa khóa trên bàn, bỏ những thư rác vào giỏ rác dưới bàn rồi thấy giỏ rác quá đầy. Do đó tui quyết định bỏ những hóa đơn xuống và đi đổ rác trước.
Nhưng tui nghĩ lại, nếu sẵn đi đổ rác gần thùng thư, tại sao không ký tên thanh toán những hóa đơn nợ và gởi luôn.
Tui lấy tập chi phiếu ra từ ngăn kéo nhưng xui quá chỉ còn tấm cuối cùng. Các tập chi phiếu trống thì lại bỏ trong phòng làm việc.
Tui đi vô nhà đến bàn giấy thì thấy lon Pepsi bèn cầm lên uống luôn.
Đang tìm tập Check tui tìm chỗ để lon Pepsi cho khỏi đổ. Tui quyết định bỏ lon Pepsi vào tủ lạnh.
Cầm lon Pepsi vào bếp, tui chợt thấy bình hoa trên quầy bếp đã cạn nước. Vừa để lon nước xuống tui bỗng nhìn thấy cặp kính lão tui đi tìm từ sáng đến giờ.
Tui quyết định sẽ đem để cặp kính vào bàn giấy ngay sau khi tưới hoa.
Để kính xuống bàn, tui định hứng nước vào bình tưới thì bỗng thấy cái remote control của TV ai để trên bàn bếp.
Tui biết là tối nay xem TV tui lại phải đi tìm cái remote control này nên quyết định sẽ đem để nó trên bàn ngủ ngay sau khi tưới hoa.
Khi hứng nước vào bình không khéo nên bị đỗ vương vãi ít nước trên sàn nhà. Bởi vậy tui để remote control lên bàn, lấy khăn lau khô chỗ nước đọng.
Xong xuôi tui bước lên nhà trên và ráng nhớ xem mình đang định làm việc gì.
Kết quả cuối ngày hôm đó:
*Xe chưa rửa
* Hóa đơn chưa ký
* Lon Pepsi ấm còn ở trên bàn
* Bình hoa vẫn còn thiếu nước
* Tập chi phiếu còn tấm cuối cùng
* Remote TV vẫn còn bị lạc
* Cặp kính lão còn chưa tìm thấy
* Quên bẵng mình đã làm gì với chùm chìa khóa xe
* Tui ráng nghĩ coi tại sao cả ngày không làm được việc gì
* Tui hoang mang nhớ là tui rất bận bụi cả ngày và bây giờ mệt nhừ
Tui biết đây là những triệu chứng không ổn. Tui cần phải tìm người cố vấn về chuyện này.
Nhưng đầu tiên tui phải vào check email trước.
Xin làm ơn giúp tui một việc: chuyển email này đến mọi người.
VÌ TUI KHÔNG NHỚ TUI ĐÃ GỞI EMAIL NÀY ĐẾN CHO NHỮNG AI?

Và Tui hỗng nhớ ai gởi thư này cho tui, nếu là bạn thì cho tui xin lỗi nghen!


Tuổi Già - Ai sẽ là “tôi” cho tôi ?
(Nhà văn: Trần Mộng Tú)
Tôi là một người sống độc thân (và không có con), năm nay tôi 50 tuổi. Tôi sinh sống ở Virginia thuộc Hoa Thịnh Ðốn, sức khỏe đầy đủ và tôi có một việc làm vững chắc. Tôi có một người cha 85 tuổi, sống tại Houston, Texas . Ôi bao dặm đường xa cách.
Từ ngày mẹ tôi mất cha tôi sống một mình, ông không chịu rời căn nhà với những năm tháng của quá khứ và tôi không thể bỏ việc để dọn về nhà cha. Mùa Xuân năm ngoái cha tôi bị ngã bể xương hông và dập một bên sườn.
Bây giờ cha tôi phải vào viện dưỡng lão dành cho người già ốm yếu và cha tôi được xếp vào danh sách phải săn sóc đủ một vòng tròn của chiếc đồng hồ treo trong phòng ông. Từ ăn uống, nằm ngồi, đi đứng, làm vệ sinh, nhất nhất điều có y tá. Cái điều đáng buồn là trong khi nhận tất cả phục dịch cho thân thể thì đầu óc của cha tôi vẫn còn cái minh mẫn của một ông giáo sư dậy toán cách đây mấy chục năm.
Tôi không thể thường xuyên bỏ công việc để đi xuống thăm cha, nhưng mỗi ngày tôi phải điện thoại, điện thư liên lạc với bác sĩ, dược sĩ, y tá và những người săn sóc cho cha tôi tại viện dưỡng lão. Tôi cố gắng thu xếp để mỗi hai tháng đến với cha tôi một cái cuối tuần, và mỗi năm về một tuần vacation vào dịp lễ Tạ Ơn hay Giáng Sinh.
Tôi biết là cha tôi rất mừng mỗi lần thấy con đến thăm. Cái ánh mắt của cha tôi khi nhìn tôi chào ra về bao giờ cũng theo tôi suốt chuyến bay. Hôm nay cũng thế, khi ngửa cổ ra sau ghế để tìm một giấc ngủ ngắn trên phi cơ, tôi nhìn rất rõ lại hai con mắt của cha tôi.
Bất giác tôi tự hỏi :
"Khi tôi vào tuổi già yếu. Ai sẽ là 'TÔI' để tới lui săn sóc hỏi han tôi thường xuyên ?".
Một người độc thân không có anh chị em và những người già không có con, những người có con sống không cùng một tiểu bang, hay xa hơn nữa ở tận một quốc gia khác thì sẽ rơi vào hoàn cảnh nào khi tuổi già lặn xuống như mặt trời lặn trên biển .
Cái thùng thư của ba, bốn ngày không có người lấy, hay đống báo thành chồng trước hiên nhà, cỏ không cắt, lá không cào, các cửa sổ không mở là dấu hiệu cho hàng xóm biết nên báo cho cảnh sát vì chủ nhân trong căn nhà đó ở một mình và là một người già. Nỗi lo âu của một người không có thân bằng quyến thuộc ở gần lúc tuổi già không phải là nỗi lo âu "quá đáng". Ðó là một điều chúng ta nên nghĩ đến khi còn có thể tìm hiểu và thu xếp cho chính mình.
Bà Barbara Gordon có mẹ già 92 tuổi sống ở Florida, trong khi bà làm việc ở New York bà đã đặt ra câu hỏi "Who will be ME for me." Bà đem câu hỏi đó hỏi những người bạn độc thân như bà, không con hay có con tản mác mười phương, họ cùng nhau bàn bạc, đặt ra những câu hỏi cho tuổi già :
- Tôi sẽ sống ở đâu ?
- Tôi sẽ sống như thế nào ?
- Tôi có đủ tiền không ?
- Ai sẽ săn sóc tôi nếu tôi mất khả năng hoạt động ?
- Nếu tôi ngã (lúc già yếu) nằm dưới đất hai, ba ngày thì sao ?
- Một ngày nào đó liệu tôi có phải rời căn nhà tôi đang ở ?
Những câu hỏi trên đưa đến những câu trả lời khác nhau mà câu nào cũng rất mơ hồ.
Cuối cùng họ đi đến kết luận :
Cái cách mình đang sống bây giờ sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào đời sống của mình lúc về già.
Họ làm cái danh sách sau đây như một kim chỉ nam :
"Có bạn bè ở mọi lứa tuổi."
Ðừng bao giờ nghĩ mình chỉ có thể thân với những người cùng lứa tuổi hay cùng hoàn cảnh như mình. Ðồng ý là họ hiểu mình hơn nhưng đồng thời cũng chỉ nghe những than thở của nhau, không có gì mới lạ.
- Giao thiệp với những người trẻ hơn mình cũng trẻ lại với cách suy nghĩ và ứng xử với đời sống "Mới" này.
- Giao thiệp với người già hơn mình để được hưởng sự khôn ngoan của họ.
"Kết thân với hàng xóm."
Chắc bạn không muốn ngã xuống sàn nhà, nằm dưới đất hai ngày rồi mà không có ai đến vực lên.
Một tiếng gọi cửa của hàng xóm có khi cứu được sinh mệnh của bạn đấy.
Chạy qua chạy lại nhà hàng xóm lúc còn khỏe là một điều rất nên làm.
Có hàng xóm tin và thân nhau còn giao cho cả chìa khóa nhà nữa.
Người lớn tuổi đâu còn sợ mất mát gì về vật chất, cái quý nhất chính là bản thân mình thôi.
Nếu hai gia đình cùng trẻ cùng có con nhỏ ở cạnh nhau mà thân thiện được là một điều rất quý.
Tránh được rất nhiều va chạm về con cái và hữu ích cho nhau khi về già.
"Một bác sĩ thân thiện và có lương tâm" rất cần.
Ông bác sĩ này phải là một người sẵn sàng cho bạn khi bạn cần tới. Một người không bao giờ từ chối cắt nghĩa một câu hỏi xem ra không được chính xác mấy của bạn. (Những câu hỏi không có kinh nghiệm gì của người trẻ tuổi và quá lẩm cẩm của người già.)
"Dược sĩ trẻ hơn mình nhiều tuổi."
Mua thuốc với những người này, bạn được họ cắt nghĩa rõ ràng và thân thiện hơn. Người bệnh ở lứa tuổi nào cũng cần những dược sĩ trẻ trung.
"Tiêu ít, để dành nhiều."
- Người trẻ để dành cho ngày mai.
- Người già để dành cho hậu sự.
Cần kiệm luôn luôn là một đức tính.
"Ăn uống cẩn thận hơn."
Thức ăn luôn luôn là một nguyên nhân chính cho sức khỏe.
Người dân nước nào cũng tự hào về văn hóa ẩm thực của nước họ.
Nhưng cái bao tử của cả bàn dân thiên hạ chỉ muốn tiêu thụ những thức ăn nhẹ nhàng, ít dầu mỡ và bổ dưỡng.
Bạn cứ lắng nghe xem cơ thể bạn phản ứng thế nào sau mỗi bữa ăn khác nhau, thì bạn sẽ hiểu ngay nó muốn nói điều gì.
"Thể thao nhiều hơn"
Ai cũng biết cơ thể cần vận động thì mới khỏe mạnh và đầu óc mới minh mẫn.
Cứ cả ngày ngồi gõ cọc cọc (như chính tôi đây) ở máy vi tính, hay xem phim bộ như phần đông người Việt lớn tuổi, chắc chắn là không đúng rồi.
- Hãy đứng lên.
- Người trẻ có thể thao của người trẻ, người lớn tuổi có những sinh hoạt thể thao cho tuổi của mình.
- Nếu không đi xa được thì loanh quanh trong khu xóm, hoặc vung tay, khua chân ngay trong nhà mình.
- Ðừng ngồi yên một chỗ. Chim chóc ngoài vườn đang gọi bạn.
Ngay bây giờ phải là "MÌNH".
Có người đặt câu hỏi : "Ai thương tôi nhất". Câu trả lời : "Mình thương chính mình nhất"
Vì chồng, (vợ) hay con mình cũng không thương mình bằng chính mình thương mình. Chồng, (vợ) hay con không thể chịu trách nhiệm về thân thể bạn được. Họ chỉ chia sẻ một phần nào.
Nếu bây giờ bạn thực hiện được những điều trên thì khi về già chính bạn đã lo được cho bạn khá nhiều. Vì có ai đó, không phải bà con mình (người bạn hàng xóm) sẽ nhắc cho bạn "Tối nay lúc 9:00 giờ có mục đọc truyện của đài phát thanh (tiếng Việt) hay lắm.
Hoặc : "Ngày mai Chủ Nhật bà có đi chùa không ? Sẽ có xe đón đấy."

(Trần Mộng Tú)


Làm thế nào lấy được chồng giàu?
Dưới đây là bức thư của một cô gái đăng trên mạng và được một CEO của một công ty trả lời

Những gì tôi viết sau đây đều thật lòng cả
Tôi 25 tuổi, rất đẹp, có phong cách và khiếu thẩm mỹ cao, tôi muốn cưới một anh chàng có thu nhập từ 500,000 USD mỗi năm trở lên. Bạn có thể nói tôi là người tham lam nhưng với thu nhập mỗi năm 1 triệu đô-la thì chỉ được coi là tầng lớp trung bình ở New York này
Yêu cầu của tôi không cao. Có ai trong Forum này có thu nhập hàng năm là 500 nghìn USD không?
Trong số các Bạn có ai lập gia đình chưa? Tôi muốn hỏi: "Tôi phải làm gì để có thể lấy một ông chồng giàu như các Bạn?". Trong số những anh chàng tôi hẹn hò, anh giàu nhất thu nhập chỉ đến 250 nghìn đô-la mỗi năm. Đối với tôi mức lương này là quá ít. Nếu như ai đó có ý định chuyển đến một căn hộ ở phía tây New York Garden thì mức lương này không đủ để chi tiêu.
Tôi có vài câu hỏi cho các Bạn :
1. Những anh chàng giàu có thường lui tới địa điểm nào? (Làm ơn liệt kê ra nơi chốn các quán Bar, nhà hàng, phòng tập thể dục, ...)
2. Tôi nên nhắm người ở độ tuổi nào?
3. Tại sao mấy bà vợ của các đại gia chỉ có nhan sắc trung bình? Tôi từng tiếp xúc với vài người trong số họ. Họ chẳng xinh đẹp và chẳng thú vị gì cả, nhưng tại sao họ cưới được những ông chồng giàu có?
4. Các bạn dựa vào những tiêu chuẩn nào để chọn vợ, và những người nào chỉ có thể là bạn gái của các bạn thôi?( Mục tiêu của tôi bây giờ là lấy chồng)
Ms. Pretty

Sau đây là câu trả lời thẳng thắn của một CEO thuộc tập đoàn J.P.Morgans:

Dear Ms.Pretty,
Tôi đã đọc bài viết của Bạn và cảm thấy rất thích thú, đoán có rất nhiều cô gái cũng có những câu hỏi như bạn. Xin cho phép tôi được phân tích tình huống của bạn với tư cách của một nhà đầu tư chuyên nghiệp
Trước hết, mức thu nhập của tôi là hơn 500 nghìn đô-la/năm, đáp ứng được yêu cầu của Bạn, vì thế hy vọng mọi người không nghĩ rằng tôi đang phí thời gian ở đây. Đứng dưới góc độ là một doanh nhân, tôi nghĩ cưới Bạn quả là một quyết định thiếu sáng suốt. Câu trả lời rất đơn giản, hãy để tôi giải thích cho Bạn hiểu, gạt qua những chi tiết linh tinh khác thì rõ ràng Bạn đang cố gắng trao đổi "nhan sắc" lấy "tiền", có nghĩa là: A có nhan sắc và B có tiền để mua nó - công bằng và sòng phẳng!
Tuy nhiên,vấn đề mấu chốt ở đây là nhan sắc có thể phai tàn theo năm tháng nhưng tiền đầu tư thì không như vậy.
Thực tế phủ phàng là thu nhập của tôi tăng dần qua năm tháng,còn Bạn thì không thể ngày một đẹp hơn lên. Vì thế nếu xét dưới góc độ kinh tế mà nói, tôi là một tài sản luôn luôn tạo ra giá trị gia tăng, còn bạn chỉ là một tài sản sẽ hao mòn. Hơn nữa không phải hao mòn bình thường mà là hao mòn theo cấp số nhân. Nếu đó là tài sản duy nhất mà Bạn có, thì giá trị của nó sẽ bị giảm rất nhiều sau 10 năm nữa
Nếu so sánh với các phiên giao dịch trên phố Wall thì việc tôi hẹn hò với Bạn cũng như một phiên giao dịch vậy. Giao dịch bị giảm giá thì chúng tôi sẽ bán đi chẳng ai ngốc giữ nó trong một thời gian dài - cũng như việc kết hôn vậy. Có thể bạn nghĩ tôi thật dã man khi nói ra điều này, nhưng một tài sản mà có giá trị khấu hao lớn như thế, thì tốt nhất là nên bán nó đi hoặc cho thuê.
Bạn cũng cần phải hiểu rằng bất kỳ một gã đàn ông nào có mức thu nhập 500,000 USD mỗi năm đều không phải là những gã ngu. Chúng tôi chỉ hẹn hò với Bạn nhưng chúng tôi sẽ không cưới Bạn. Tôi khuyên bạn hãy quên chuyện tìm cách lấy chồng giàu đi. Thay vào đó hãy tự kiếm cho mình khoản thu nhập 500,000 đô-la mỗi năm để trở thành đại gia. Việc này có nhiều cơ hội thành công hơn so với việc tìm một thằng giàu mà ngu đấy.
Thân ái
Sumit Kishanpuria -Tổng giám đốc ngân hàng JP Morgan


Chăn chồng mới khổ hơn chăn trâu?
Độc Thân - Tình, Tiền, Cơm, Phở dẫn đến chia tay nhau là tất yếu.
Chia tay xong, mỗi người trở về với đời sống của riêng mình. Trở về với chính mình mà từ lâu nay, mình đã đánh mất trong đời sống lứa đôi hay vợ chồng. Giờ đây, Độc lập, Tự do, là đây. Hạnh phúc chỉ đến khi người ta hiểu được thật sự thế nào là giá trị của Độc lập và Tự do. Nhưng thực tế cũng có lắm thứ độc lập, tự do . Hạnh phúc cũng có, cay đắng không thiếu.
Từ nửa thế kỷ nay, với đà tiến của sự kết nối vào mạng thông tin và sự tôn thờ cá nhơn của chúng ta, sự “tự do chọn lựa” trở thành khẩu hiệu thời thượng, thì sự cô đơn hay “sống một mình” phát triển nhanh, mạnh như một thứ bệnh thiên thời. Trở thành hiện tượng toàn cầu. Ở Âu châu, ngày nay, có tới 30% gia đình chỉ có một người đàn ông hay đàn bà làm chủ. Trong ít năm nữa, tỉ lệ này sẽ lên tới 50% ở Thụy điển.
Trong lúc đó, ở Huê kỳ hiện có 5 triệu người lớn dưới 35 tuổi sống độc thân. Tính ra có 30 triêu đệ tử nam nữ của Thần độc thân, tức sống “solo”. Riêng ở Pháp, có hơn 9 trìệu đủ lớp tuổi, sống một mình, chiếm gần 15% dân số Pháp. Nữ giới nhiều hơn. Ở lớp tuổi từ 70 trở lên, có hơn phân nửa góa bụa. Paris có 51% dân số sống độc thân. Tình trạng này chiếm các thành phố lớn (Theo Laurent Toulemon, Sự tiến triển tình trạng gia đình pháp qua cuộc kiểm kê từ 1962 – 2009 – Ined) .
Những bộ mặt độc thân
Ai dám bảo “sống một mình là khổ”? Sống một mình sướng lắm chớ! Thật vậy, sống một mình hiện là một “mốt” đang trên đà phát tiển mạnh, chi phối đủ mọi lứa tuổi, ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh xã hội. Sống độc thân do ” phải chịu ” hay “chọn lựa” đều như nhau. Nhiều nhà xã hội học cho rằng tình trạng này không tránh khỏi sẽ làm đảo lộn sự quân bình xã hội ngày nay.
Hoàn cảnh dẩn đến đời sống độc thân khá đa dạng và phức tạp. Có sự độc thân chỉ tạm thời một giai đoạn. Như thời gian giúp cho người ta một cơ hội sống trong tĩnh lặng. Sống thật sự với chính mình một cách trọn vẹn. Là cơ hội để kiểm điểm và làm lại, đề phòng sự đổ vỡ nữa . Một người đàn ông trung niên tâm sự “Tôi chia tay với vợ tôi trong những tiếng la hét, cách đây mươi năm. Trong bốn năm sau đó, tôi sống một mình. Các con của tôi, khi muốn tới thăm tôi thì chúng nó tới. Tôi đi chơi, tôi làm nhiều việc mà trước kia, tôi chưa bao giờ tôi làm được . Đời sống độc thân đã an ủi tôi rất tốt. Giờ đây, tôi sống với một phụ nữ khác nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn ” .
Sự độc thân phải “chấp nhận” hay “phải chịu”, dĩ nhiên là hoàn cảnh không ai muốn. Độc thân trong trường hợp này kết họp thành những pháo đài. Nó chi phối phần lớn phụ nữ . Môt phụ nữ trẻ nói về sự độc thân của mình cho đó là một thứ khốn nạn không có gì khả dĩ phục hồi giá trị được”. Bà ta không muốn làm tình nhơn cho những người đàn ông có vợ vì ở họ “khó tìm thấy cái nhìn tinh tứ, gợi cảm và quan tâm tới mình”.
Trên Net, bà ta tìm “bạn bốn phương” nhưng chỉ thất vọng. Bà tâm sự: “Sau 17 năm sống đời sống vợ chồng, nay tôi thi hành bản án khổ sai vì sự đổ vỡ gia đình. Tôi sống trong cô đơn đang gậm nhắm tôi và ném tôi ra ngoài lề xã hội”. Người phụ nữ này sống một mình với con và không được bạn bè mời mộc vì bà là người đàn bà không chồng ” .
Thiếu vắng người bạn đời trong đời sống là trường hợp cô đơn bình thường.
Đời sống đủ hai người dưới cùng mái nhà nhưng vẫn cô đơn, ngày nay cũng đã trở thành khá phổ biến.
Hoàn cảnh này, người Anh gọi là LAT: Living Apart Together. Đó là những người sống có đôi, có đủ vợ chồng bình thường như bao nhiêu vợ chồng khác. Nhưng mỗi người sống một gốc riêng của mình hoặc sống xa cách nhau. Có khi chồng sống ở Paris, vợ ở Luân-đôn. Họ gặp nhau cuối tuần, thời gian nghỉ hè hoặc lễ hội. Họ sống chung một cách như có qui định rõ ràng. Họ yêu nhau qua không gian và con cái là lý do giúp họ giữ nguyên vẹn gia đình”.
Theo Bà Marie-France Hirigoyen, (Nouvelles solitudes …Poche Marabout, Paris), ngày nay có gần 8% người Pháp tuổi từ 18 tới 79 sống như vậy. Trong cùng hoàn cảnh nhưng ngược lại, tức LTA: Living Together Apart, có những cặp ly thân nhưng lại vẫn sống chung. Họ mặc nhiên trở thành cặp thuê nhà chung do tình trạng kinh tế khủng hoảng. Tình trạng này rất phổ biến ở Huê kỳ từ sau khi xảy ra sự khủng hoảng tài chánh (subprimes) và chiếm tới 10% gia đình nghèo.
Sống cô đơn hạnh phúc. Phải. Đó là hoàn cảnh của thanh niên, sinh viên, tuổi từ 20 tới 30. Cô đơn vì họ chưa muốn lập gia đình. Họ muốn phải có được một số vốn căn bản trước khi nhào vô một người nào. Theo họ, bằng cấp thuận lợi giúp người đàn ông xây dựng đời sống gia đình. Trong lúc đó, phụ nữ theo đuổi bằng cấp chỉ lâm cảnh độc thân vì khi đã qua “tuổi băm” thì chỉ còn con đường duy nhứt trước mặt là “ở vậy ” chung thân.
Một nữ viên chức 35 tuổi, ngạch trật khá cao, với hợp đồng làm việc vô thời hạn trong một xí nghiệp tư lớn, giải bày hoàn cảnh “Nay tôi cảm thấy có nhu cầu thúc bách xây dựng một gia đình, nhưng tôi nhận thấy chuyện không phải đơn giản. Tôi đã già đi . Đàn ông ở tuổi tôi, họ đều đã có vợ. Nếu chưa có vợ đi nữa, họ chắc chắn không ai muốn rước một bà già về nhà làm bà chủ nhà”.
Nhiều người khác cũng không thoát ra khỏi thế bí tương tự. Các bà bèn lao vào công việc cho quên hết mọi chuyện đời đầy vô duyên do số phận lỡ làng. Thú vui duy nhứt ngày qua ngày là dùng tiền kiếm được tiêu thụ, mua sắm theo sở thích. Nhưng vẫn không làm sao quên được nỗi cô đơn.
Cô đơn làm cho con người già đi. Có khi làm cho con người bị trầm cảm.
Nhưng cũng không phải không có “cô đơn hạnh phúc” .
Đây đúng là thứ cô đơn do người ta chọn lựa. Cô đơn để giúp thoát ra khỏi đời sống ngục tù của hai người phải sống chung. Một tình trạng tù chung thân khổ sai, không khác. Trong cuộc chia tay này, nếu các bà nghĩ là sẽ tìm lại được cuộc sống hạnh phúc nhờ được tự do, thì các bà phần lớn sẽ buồn chán sớm sau khi chia tay với bạn tình hay ông chồng. Các bà thất vọng nặng nề. Vì mục tiêu thay đổi có nhiều nhưng thường ít giống nhau. Trong lúc đó, các ông, khi được tự do, độc lập, thì chỉ qua thời gian ngắn, chộp được không biết bao nhiêu bồ.
Một viên chức ngạch, 38 tuổi, liên tục hết bắt bà này, tới bắt bà kia. Tại nhà, anh ta muốn làm gì thì làm. Anh ta có thể vứt bừa bải những bao giấy lọc cà phê trên bếp suốt cả tuần. Dĩa muỗng đây bồn rửa chén. Khi muốn sống cảnh ồn áo, anh ta tới nhà bạn. Thấy đủ thoải mái, lại về.
Ai bảo sống một mình là khổ
Sự cô đơn giúp người ta nghĩ đền bản thân mình và lo chăm sóc chính mình. Đồng thời có thể giúp nhiều kẻ khác mà trong đời sống hai người, ta thường không làm được. Cô đơn đem lại cho ta không gian rộng lớn và thời gian vô tận. Cô đơn còn là chìa khóa mở ra một đời sống mới huy hoàng. Đầy tự do. Nhưng cô đơn cũng phức tạp, tuy êm đềm đó, nhưng làm cho người ta dể bị mất chính mình.
Đời sống độc thân ngày nay ở nhiều nơi vượt lên quá cao đã làm cho nhiều nhà xã hội học giựt mình “Con người đang lao mình vào một cuộc thể nghiệm xã hội chưa từng có. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một số lớn cá nhân ở mọi lứa tuổi và ở mọi từng lớp xã hội quyết định chọn đời sống một mình”.
Sống một mình dẩn tới nhiều hậu quả phức tạp vì nó thay đổi quan niệm xây dựng phố thị theo một hướng mới. Phát triển kinh tế cũng vì đó mà phải có nhiều sáng kiến mới như tổ chức những dịch vụ giữ trẻ, giao thực phẩm tận nhà, trông coi người già, …
Và sự cô đơn ảnh hưởng tới cách trưởng thành, già và chết. Nên nhớ từ năm 1960, đời sống của chúng ta thay đổi rất nhiều.
Sanh đẻ theo ý muốn, đời sống xã hội và nghề nghiệp, tức sự giải phóng phụ nữ, đã giúp người phụ nữ chọn cho mình cái “mốt” độc thân thoải mái. Hôn nhân từ đó mất đi tính quan trọng của nó. Với nhiều người, hôn nhân trở thành một thứ khổ sở, một thứ rủi ro, một bản án tù tại gia hơn là một sự may mắn, hạnh phúc, mà người ta hằng mong đợi như trước kia. Thế là, nhiều người bàn chuyện chia tay. Hoặc trốn chạy nếu chia tay hợp pháp không được. Từ lâu, hôn nhơn đã không còn được hiểu như là sự cần thiết để ổn định tài chánh gia đình hoặc để có con cái.
Nhiều thành phố lớn tổ chức sanh hoạt thích nghi theo sự thay đổi xã hội mới này. Nhiều gia cư dành cho độc thân hoặc gia đình ít người, chợ mở cửa suốt ngày đêm bán những thức ăn ăn liền cho một người, phòng giặt giủ ở ngay cạnh nhà, sân vận động, phòng tập thể dục, chỉ cách vài bước.
Tóm lại, mọi thứ sẵn đó để người ta sanh sống, phát triển toàn diện mà vẫn giử được tình trạng độc thân cho mình.
Thu mình vào đời sống độc thân, đàn ông ở thành phố tự tạo cho mình một thế giới riêng, một nếp sống thành một hệ thống ở đó họ tìm cho họ những quan hệ không ngày mai, chia sẻ tình cảm và những phút giấy cảm súc mạnh với những người khác, … Đó là những lúc họ ngồi trước màn ảnh Computer.
Điều quan trọng là làm được điều thiện. Cô đơn không phải là điều xấu. Trái lại, đó là một giải pháp hay. Những người có phương tiện, khi sống một mình, sẽ thành công nhiều mặt. Họ thành công dể dàng hơn trước kia. Về mặt quan hệ nam/nữ, họ có thể công khai tuyên bố giờ đây, với các bà, họ chỉ ký hợp đồng ngắn hạn. Họ từ chối những dự tính sống chung dài hạn. Với đàn bà, họ là hai thế giới riêng biệt. Người này không biết bạn bè của người kia . Cả hai người không ai sống cùng đời sống của kẻ kia. Thỉnh thoảng, một người rời khỏi thế giới riêng của mình để đây là cơ hội họ gặp nhau.
Sống một mình như vậy là do chọn lựa. Không do phải chịu, phải chấp nhận.
Với độc lập và tự do, người ta có thể làm bất kỳ điều gì mà mình muốn. Không đánh răng và tắm rửa suốt tháng, suốt năm, như Mao-trạch-đông, cũng được. Nhưng chỉ quên sự thật nằm ở chỗ khác hơn những việc làm tự do theo ý muốn của mình. Sự thật ẩn mình trong chỗ sâu kín của trái tim ngày càng khô héo, trong tình cảm cô đơn nơi đó người ta cố che giấu sự bất hạnh.
Về mặt khoa học, theo kết quả phân tách của 148 trường hợp nghiên cứu bệnh tật công bố năm 2010, thì rủi ro tử vong do đời sống một mình cao hơn bịnh mập phù và những người không hoạt động. Sự nghiên cứu của Giáo sư John Cacciopo về nghành tâm lý xã hội ở Đại học Chicago cho thấy ở những người sống độc thân có một tỉ lệ cortisol trong nước miếng và chất adrénaline trong nước tiểu rất cao.
Người sống độc thân như trong tình trạng báo động. Nhưng đó là những người sống độc thân vừa sống cô độc, thiếu quan hệ xã hội. Vì những quan hệ xã hội cần thiết cho sức khỏe và sự sống.
Vậy ai bảo sống một mình là khổ?
Cũng như ai bảo chăn trâu là khổ? Chăn trâu sướng lắm chứ!
Chăn chồng mới khổ hơn chăn trâu!
Các bà đồng ý?
(ST)





.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh