Kim Jong Un làm Bắc Kinh nhức đầu
(Ngô Nhân Dụng)

Khi Stalin thanh trừng các đồng chí trong Bộ Chính Trị, họ bị giam giữ, tra hỏi nhiều tháng trời, cuối cùng bị đưa ra tòa, ai cũng thú nhận tội chống đảng, tỏ ý hối hận, và xin lãnh tụ khoan hồng, sau cùng họ vẫn bị giết. Mao Trạch Ðông thì bắt những đồng chí như Bành Ðức Hoài, Lưu Thiếu Kỳ kéo dài những ngày tàn tạ trong cảnh quản thúc, vợ con nheo nhóc, bạn bè bỏ rơi. Các lãnh tụ cộng sản thường vẫn muốn làm nhục các đồng chí, họ không hài lòng nếu chỉ cách chức hay giết các đối thủ. Nhưng mức độ tàn ác của Kim Jong Un đã vượt qua cả Stalin lẫn Mao Trạch Ðông. Người bị thanh trừng phải bị làm nhục, trước công chúng, và đem chiếu phim cho cả thế giới coi.
Các lãnh tụ cộng sản thanh trừng lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng ít thấy một cảnh thanh trừng nào lộ liễu và tàn nhẫn như được chiếu trên ti vi cho 25 triệu dân Bắc Hàn chứng kiến trước đây hai ngày. Nhà độc tài nho nhỏ Kim Jong Un đã quyết định cho đài truyền hình chiếu cuốn phim cậu ta hạ bệ ông chồng bà cô ruột, mà trong hai năm qua vẫn được coi như người bảo trợ, đóng vai ủng hộ cậu lên vai lãnh đạo đảng và nhà nước Bắc Hàn. Jang Song-thaek bị lính mặc đồng phục kéo ra khỏi ghế ngồi, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, trong một phiên họp của Bộ Chính Trị mở rộng. Hàng ngàn quan chức trố mắt nhìn theo, chắc ai cũng lo sợ không biết bao giờ đến lượt mình là nạn nhân. Tất cả những người trong phòng đều là đàn ông, cao tuổi, mặc áo kiểu Mao giống hệt nhau. Chỉ có một quan chức ngồi hàng ghế thứ ba cúi nhìn xuống bàn, làm như đang cắm cúi viết. Viên quan này chắc sẽ bị trừng phạt vì dám từ chối không chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của “lãnh tụ quang minh,” danh hiệu chính thức của Kim Jong Un, tên chữ Hán là Kim Chính Ân, còn gọi là Cậu Ủn. Ông bố Kim Jong Il (Kim Chính Nhất) lúc còn sống vẫn được gọi là “lãnh tụ kính yêu,” còn ông nội Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) được suy tôn là “lãnh tụ vĩ đại.” Triều đại nhà Kim đã truyền đến đời thứ ba, vẫn cương quyết đưa dân Bắc Hàn tiến tới chủ nghĩa xã hội!
Jang Song-thaek bị kết tội tham nhũng, lạm quyền, sống xa hoa, đánh bạc, dùng ma túy, bán rẻ tài nguyên quốc gia cho ngoại quốc, và thêm mắm thêm muối với tội ngoại tình vì “bị ảnh hưởng của lối sống tư bản!” Sau màn bắt giữ giữa phiên họp, đến những màn các thuộc hạ của Jang Song-thaek lên ti vi kể tội ông sếp cũ của họ, vừa kể lể vừa khóc lóc, họ khóc một cách thành thật vì không biết mình “tố khổ” như vậy đã đủ để được tha tội chết hay chưa.
Hai năm trước, khi “lãnh tụ kính yêu” chết, Jang Song-thaek đã được ủy thác giúp đứa cháu nắm vững quyền bính. Jang Song-thaek, tên chữ Hán đọc là Trương Thành Trạch, là chồng bà Kim Kyong Yui, con gái út của “lãnh tụ vĩ đại,” tên chữ Hán đọc là Kim Kính Cơ. Cả hai vợ chồng đều được phong làm đại tướng, bà cô lên chức đại tướng cùng ngày với cậu cháu, trước khi ông anh Kim Jong Il chết. Trương Thành Trạch được anh vợ cho nắm chức trưởng ban tổ chức, phong thêm chức phó chủ tịch quân ủy trung ương, nắm guồng máy an ninh để phòng ngừa đám tướng lãnh có thể bất phục thằng con miệng còn hơi sữa; rồi trao cho nhiệm vụ săn sóc cho đứa cháu lên ngôi kế vị bố một cách an toàn. Ông chú đã làm tròn nhiệm vụ. Cậu Ủn được đưa lên làm chủ tịch quân ủy trung ương, chủ tịch nước, chủ tịch đảng, tổng tư lệnh quan đội, phong hàm “nguyên soái,” một cấp bậc ngang với chức thống chế, cao nhất trong quân đội. Cậu là người duy nhất mang cấp bậc nguyên soái, chỉ có một cấp cao hơn là đại nguyên soái, mà từ trước đến nay người duy nhất được phong đại nguyên soái là ông nội Kim Nhật Thành. Các tướng lãnh được triệu tập, đưa tay lên thề trung thành với cậu Ủn. Cậu cho nổ trái bom nguyên tử để cho dân Bắc Hàn thấy mặc dù họ đói rét những lãnh tụ của họ không sợ Mỹ vì có bom nguyên tử.
Chỉ sau hai năm, ông Ủn đã ra tay thanh trừng ông chú. Ðiều này cho thấy cậu ta đang lo lắng, không biết ông chú đang âm mưu những gì. Trong chế độ độc tài cộng sản họ không thể tin ai cả. Ðồng chí nào cũng có thể đâm sau lưng mình.
Vụ bắt giữ Trương Thành Trạch làm nhiều người ngạc nhiên; nhưng tình báo Nam Hàn đã đoán trước. Ðầu năm 2011, có hai trăm người bị bắt ở Bắc Hàn. Họ đều nằm dưới quyền của hai ông phó chủ tịch quân ủy trung ương, một ông chính là Trương Thành Trạch. Vụ bắt bớ này được ghi nhận là để ngăn ngừa không cho hai ông già lấn quyền của “lãnh tụ quang minh.” Tháng 11 năm ngoái, hai người thân tín của ông chú đã bị bắt, bị kết tội tham nhũng lạm quyền, và gây chia rẽ trong đảng. Cả hai chắc đã bị xử tử. Ba ngày trước khi Trương Thành Trạch bị hạ nhục, một đài phát thanh ở Nam Hàn còn loan tin chính Trạch cũng bị xử tử rồi.
Nhưng tại sao Kim Jong Un phải đem trưng bày cảnh ông chú bị hạ nhục, cho cả thế giới cùng coi? Có thể bản tính cậu là hung dữ. Khi còn đi học ở trường trung học Liebefeld Steinholzli gần thành phố Bern, Thụy Sĩ, trong hai năm, cậu được các bạn bè nhận xét là học không giỏi, tính hiền lành, nhút nhát và không thích con gái, nhưng rất thích bóng rổ, coi Michael Jordan là thần tượng. Một đứa trẻ nhút nhát và kém thông minh có thể mang mặc cảm tự ti. Cho nên khi nắm quyền tối cao trong tay cậu Ủn phải chứng minh rằng mình dám làm những việc tàn ác hơn đời, cốt sao cho mọi người phải sợ mình.
Nhiều nhà quan sát quốc tế coi đây là một đòn làm đảng cộng sản Trung Quốc mất mặt. Vì Trương Thành Trạch vốn liên lạc mật thiết với Bắc Kinh. Tháng Tám năm ngoái, ông chú sang thăm, đã được các lãnh tụ Trung Quốc đón tiếp long trọng, dùng những nghi thức vẫn dành cho Kim Chính Nhật khi còn sống. Ông gặp Hồ Cẩm Ðào, Ôn Gia Bảo, được đưa đi thăm các khu kinh tế đặc biệt chế tạo hàng xuất cảng; để ông lấy làm mẫu đem về áp dụng ở Bắc Hàn. Trung Quốc là nước đang nuôi chế độ cộng sản Bắc Hàn, cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, và 70% số năng lượng đang dùng. Nếu Bắc Hàn chịu cởi trói cho kinh tế thì gánh nặng viện trợ sẽ được giảm đi. Tháng trước, hãng thông tấn Bắc Hàn loan báo sẽ mở 14 đặc khu chế xuất, đó là kết quả của chuyến đi trong sáu ngày năm ngoái của Trương Thành Trạch.
Ðối với các nhà quan sát quốc tế, việc hạ thủ Trương Thành Trạch báo hiệu lãnh tụ ông Ủn dám thách thức Bắc Kinh. Trong những lời kết tội Trương Thành Trạch có nói đến việc bán tài nguyên cho nước ngoài với giá rẻ, điều này nhắm vào Trung Quốc, là nước vẫn nhập cảng quặng mỏ từ Bắc Hàn nhiều hơn các nước khác, quan trọng nhất là quặng sắt. Ngay từ đầu năm ngoái, sau khi mới lên ngôi Kim Jong Un đã công khai than phiền là các tài nguyên quốc gia bị bán rẻ, trong lúc nguồn ngoại tệ khan hiếm. Cậu Ủn yêu cầu phải tăng giá các quặng mỏ, than, và đất hiếm (một nguyên liệu thiết yếu trong các sản phẩm điện tử mà Trung Quốc hiện đang là nước bán nhiều nhất trên thế giới nhờ khai thác các mỏ ở Mông Cổ, tàn hại môi trường sống tại xứ này). Quặng mỏ lâu nay vẫn được các công ty liên doanh Trung Quốc và Bắc Hàn khai thác. Những lời tuyên bố này được báo chí ở Bắc Kinh loan tin đầy đủ, gây bất mãn cho cả hai bên. Nhiều công ty Trung Quốc sau đó đã ngưng hoạt động ở Bắc Hàn.
Trước cảnh Trương Thành Trạch bị hạ thủ và làm nhục, cộng sản Trung Hoa đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Báo chí loan tin đầy đủ, kể lể hết những tội được gán cho Trạch. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao chỉ biết nói vớt rằng đây hoàn toàn là việc nội bộ của nước cộng sản anh em!
Nhưng chắc chắn Tập Cận Bình phải lo lắng. Vì cuộc thanh trừng này cho thấy chế độ Bắc Hàn không ổn định. Một lãnh tụ 30 tuổi mới lên ngôi hai năm đã phải ra tay tiêu diệt đối thủ của mình, tàn nhẫn và cách công khai như vậy, chứng tỏ bên trong còn nhiều mầm biến loạn. Ðiều đáng lo nhất là trong tình trạng bất an và tâm thần hoảng loạn, Kim Chính Ân có thể hành động một cách mù quáng để bảo vệ địa vị. Chắc sau vụ thanh trừng ông chú, cậu Ủn sẽ cho nổ thêm bom nguyên tử để dọa dân và dọa các nước láng giềng. Nhưng cậu có thể còn khiêu khích Nam Hàn với lời lẽ và hành động mạnh hơn trước để ra oai với dân. Nếu Nam Hàn và Mỹ phản ứng mạnh thì Bắc Kinh sẽ đối phó ra sao? Hiện nay Tập Cận Bình đang phải đối đầu với Nam Hàn và Nhật Bản trong vụ lập vùng phòng không bao gồm cả các hòn đảo của hai nước này; và cả hai nước phản ứng rất cứng rắn. Nay thêm một mối lo thứ ba trong vùng Bắc Á châu, do một đồng chí cộng sản gây vạ.
Bắc Kinh sẽ không thể gửi quân sang cứu Bắc Hàn, như Mao Trạch Ðông đã làm trước đây hơn nửa thế kỷ. Dân Trung Hoa bây giờ không ngoan ngoãn nữa, họ sẽ không chấp nhận hy sinh cho một đồng chí con con của các lãnh tụ. Nhưng nếu chế độ cộng sản ở Bắc Hàn sụp đổ thì Bắc Kinh càng nhức óc.
Hàng triệu dân Bắc Hàn sẽ chạy sang Trung Quốc tị nạn, thêm vào con số nửa triệu đã trốn sang sống trong vùng biên giới. Nếu Hàn Quốc lại thống nhất với Nam Hàn trong một chế độ tự do dân chủ thì Bắc Kinh càng lo. Không những Mỹ có thêm một đồng minh mạnh hơn ngay bên cạnh Trung Quốc, mà biến cố đó có thể khích động chính người dân Trung Hoa. Họ sẽ tự hỏi: Tại sao chúng tôi không được sống dân chủ tự do?


"Way Back Home"
from Edinburgh back to Dunvegan, in the Isle of Skye.

Cuối năm ...
Luận Bàn Về Chữ Nhẫn

Có người bảo: “Trong chữ Nhẫn của người Trung Hoa, có hình tượng một quả tim, một con dao, và những giọt máu. Do vậy các Cụ nói sống phải biết nhẫn nhịn dù cho dao đâm vào tim chảy máu thì vẫn phải nhẫn nhịn thì cơ sự mới lành.”
Có người thấy chữ Nhẫn lại cho rằng: “Thiền đấy! – Chữ Trung Hoa vốn tượng hình, nếu để ý các bạn sẽ thấy chữ nhẫn giống hình một người đang ngồi Thiền. Thiền cần Nhẫn. Học Thiền để học Nhẫn. Chữ Nhẫn là kiên tâm nhẫn nại. Bền lòng nhịn nhục được thì cái tâm mới an định, nhất là về phương diện tu hành đạo đức, phải thực hành chữ nhẫn trước tiên.”
Có người lại trích lời Ðức Khổng Tử: “Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu” và suy ra rằng việc nhỏ mà chẳng nhịn thì cái mưu lớn ắt phải hư hoại. Ở đời ta thường thấy những việc nhỏ bằng sợi tóc, vì không nhịn được mà xảy ra sóng to gió lớn, nhiều khi gây nên tai họa giết hại lẫn nhau, là do chẳng chịu nhẫn mới sinh ra nông nỗi.
Có tích xưa: “Ông Quách Tử Nghi, đời nhà Ðường khi còn nhỏ đang đi học, một hôm ông xem kinh Phật thấy câu “Hắc phong xuy châu phiêu nhập chi khổ hải” nghĩa là luồng gió đen thổi chiếc thuyền trôi vào trong biển khổ. Ông không hiểu ý câu ấy ra sao, bèn đến hỏi một hòa thượng. Vị hòa thượng thấy hỏi như vậy, thì thịnh nộ mắng Tử Nghi rằng còn con nít biết gì mà dám hỏi những câu đó. Ông Quách Tử Nghi thấy vị hòa thượng trả lời như vậy thì nổi giận hầm hầm tím mặt. Lúc ấy vị hòa thượng bèn ung dung cười mà cắt nghĩa cho ông Quách Tử Nghi biết rằng: “Sự thịnh nộ của công tử từ nãy đến giờ tức là luồng gió đen thổi chiếc thuyền trôi vào biển khổ đó…” Ông Quách Tử Nghi hồi tâm tỉnh ngộ, bèn chắp tay tạ ơn vị hòa thượng, đã dùng một cách gián tiếp mà chỉ giáo.
Có sách kể Tử Trương hỏi Ðức Khổng Phu Tử về chữ Nhẫn. “Tử Trương dục hành từ ư Phu Tử, nguyện tứ nhứt ngôn vi tu nhân chỉ yếu”. (Tử Trương muốn đi làm việc chân chính bèn đến từ tạ Ðức Khổng Phu Tử, xin cho một lời để làm phép sửa mình.). Phu Tử viết: “Bá hạnh chi bổn nhẫn chi vi thượng”. (Trăm nết chung gốc chỉ có chữ Nhẫn là cao thượng hơn hết.).
Tử Trương hỏi: “Hà vi nhẫn chi”? (Tại sao mà phải nhịn).

Phu Tử viết:
“Thiên Tử nhẫn chi quốc vô hại,
Chư hầu nhẫn chi thành kỳ đại.
Quan lại nhẫn chi tấn kỳ vị,
Huynh đệ nhẫn chi gia phú quý,
Phu phụ nhẫn chi chung kỳ thế,
Bằng hữu nhẫn chi danh bất phế,
Tự thân nhẫn chi vô họa hoạn.”

(Dịch: Làm Vua mà biết nhịn thì trong nước không có điều tai hại, bậc chư hầu mà biết nhịn thì nên nghiệp lớn. Bậc quan lại mà biết nhịn thì phẩm vị đặng cao thăng. Anh em biết nhịn với nhau thì nhà cửa đặng giàu sang. Chồng vợ biết nhịn thì niềm ân ái mới đặng trọn đời. Bè bạn biết nhịn thì danh nghĩa chẳng hư, còn thân của mình mà biết nhịn chẳng lo tai họa.)

Tử Trương hỏi: “Bất nhẫn hà như”? (Còn chẳng nhịn thì ra sao?). Phu Tử viết:
“Thiên Tử bất nhẫn quốc khống hư
Chư hầu bất nhẫn tán kỳ xu
Quan lại bất nhẫn hình phạt tru
Huynh đệ bất nhẫn cát phân cư
Phu phụ bất nhẫn tình ý sơ
Tự thân bất nhẫn hoạn bất trừ.”
(Dịch: Làm Vua mà chẳng nhịn thì nước phải trống không. Bậc chư hầu chẳng nhịn thì hư bại thân mình. Bậc quan lại không nhịn thì phải chịu hình phạt. Anh em chẳng biết nhịn nhau, thì chia của cắt nhà phân ly thủ túc. Chồng vợ chẳng nhịn thì tình nghĩa phai nhạt. Còn bản thân mình mà chẳng biết nhịn thì mọi việc hoạn họa chẳng dứt…)

Nghe Ðức Khổng Tử giải nghĩa xong, Tử Trương ngậm ngùi mà than rằng: “Phải lắm, phải lắm, thật là khó thay nếu không có chí kiên nhẫn thì cũng khổ cho bổn phận làm người.”

Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu rằng: “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai”. Một phen cơn giận nổi lên thì muôn ngàn nghiệp chướng nảy sinh. Trong các kinh sách của Phật dạy nhân sinh lấy chữ Nhẫn làm đầu, mà nhiều người mơ màng chưa tỉnh ngộ. Sau một trận giông tố, ắt phải có cây ngã, nhà sập, thuyền tàu chìm Còn người trải qua những cơn thịnh nộ rồi, thường có xảy ra lắm điều tai ương hoạn họa, khi biết tu tỉnh ăn năn thì việc đã muộn rồi.

Ngày xưa ông Trương Công Nghệ chín đời cùng ở với nhau một nhà. Có câu: “Trương Công Nghệ cửu thế đồng cư”. Vợ chồng con cháu có mấy trăm người mà trọn đời chưa có điều chi xích mích, trong gia đình bao giờ cũng đấm ấm như khí hòa mùa xuân. Ngày kia Vua nghe tin bèn ngự giá đến nhà ông mà hỏi rằng: “Nhà của ngươi dùng cách gì mà trong gia đình vui vẻ thuận hòa với nhau như vậy?” Ông Trương Công Nghệ bèn viết một chữ NHẪN thật lớn lên trên một tờ giấy mà dâng lên Vua… Vua xem rồi lấy làm kính phục, liền ban cho ông một trái lê thử coi ông xử sự ra sao. Ông bèn sai người cắt trái lê bỏ vào trong cái thùng lớn đổ nước nấu sôi, rồi kêu tất cả người trong nhà đến, cho mỗi người một muỗng, để gọi là chung hưởng ân Vua.
Nhà của ông có nuôi một trăm con chó, đến bữa ăn nếu thiếu một con thì cả bầy đều không ăn đứng đợi….

Quyền năng của chữ nhẫn

Từ kinh nghiệm xương máu của cuộc sống thực tế mà người Hán đã sáng tạo ra cách viết chữ nhẫn: chữ đao (con dao) ở trên và chữ tâm (con tim) ở dưới. Lưỡi dao ấy ở ngay trên tâm, và nếu như gặp chuyện mà không biết nhẫn nhịn thì tránh sao khỏi đau đớn, có nhẫn nhịn mới chuyển nguy thành yên, bại thành thắng, dữ thành lành…
Trong kinh điển, người biết nhẫn nhục, chính là người mạnh nhất. Còn theo thánh Gandhi: “Nhẫn nhục ví như không khí, chẳng biết chống trả, nhưng có khả năng vô hiệu hóa những quả đấm của kẻ bạo tàn!”
Vì thế mà người xưa đã tốn rất nhiều giấy mực để viết về nó, đã răn dạy rất nhiều những lợi ích và tác hại xung quanh chữ nhẫn này. Thời hiện đại ngày nay thì sao?

Nhẫn không phải là sự cam chịu tiêu cực ...
Đúng vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà chữ nhẫn lại có bộ đao phía trên như biểu hiện của những nỗi thống khổ sâu sắc như dao nhọn, chúng có thể khía vào trong tâm trí, trong con tim ta, làm cho ta đau đớn, tủi nhục và khó chịu.
Nhưng, nhẫn, đừng nên hiểu một cách tiêu cực, là phải gồng mình cam chịu ôm nhục, là luồn cúi để đạt được mục đích. Nếu có chuyện không hay, hãy dùng trí tuệ để thấy đúng lẽ thật, buông xả mọi hơn thua với người ta và không cố chấp phiền hận.
Người “chửi” mình, nếu đúng thì nhận, nếu không phải thì xả bỏ. Chứ nếu nhớ suốt đời, thì tự mình chuốc lấy cái khổ cho mình và còn làm cho người khác khổ lây.
Tóm lại, chữ nhẫn ngoài sự chịu đựng điềm tĩnh còn cần phải có sự tha thứ, phải có từ – bi – hỷ – xả. Nhẫn là độ lượng, khoan dung, nhận đúng bản chất mà kiên tâm nhẫn nại… Nhẫn, chính là thể hiện bản lĩnh của con người.
Khổng Tử xưa đã nói: “Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu” (Việc nhỏ mà không nhẫn được, thì việc lớn ắt sẽ hỏng).
Nhiều gia đình thường treo chữ nhẫn trong nhà, như tự răn mình để giữ được hòa khí trong gia đình. Nhịn đi có một sự, đổi lại được những chín điều lành.
Vậy nên, anh em có tranh nhau tí đất đai, vợ chồng có nổi cơn tam bành, có “hận” sếp, có xích mích gì với hàng xóm, có bị ai “chơi xấu” đi nữa, thôi thì nhẫn đi.
Con tim nhức nhối lắm, khi thấy mình phải chịu đựng thua thiệt, phải kém chị kém em, thành ra hậm hực, tức tối nổ con ngươi con mắt chỉ vì những thứ nhỏ nhặt.
Người ta có cái ví đầm hàng hiệu xịn hơn, thế là phải đua đòi chẳng kém cạnh gì, kẻo mang tiếng “quê”! Hoặc người ta xe nọ xe kia, nếu mình không có, thì đau buồn mà bi luỵ trách móc số sao mãi chả giàu để được làm… đại gia.
Mẹ chồng hủ lậu, lắm lời… cẩn thận đấy! Ra đường, nhẫn á, nhịn á, ganh nhau đến từng chỗ đỗ xe trước đèn xanh đèn đỏ, còi bấm cứ là nhức cả óc. Tông xe vào nhau, là gầm gừ như chuẩn bị xuống cắn xé nhau ngay!
Đến cái chuyện quyền lợi hay tiền nong, ai mà động chạm, thì cứ liệu hồn. Tốt nhất là nên việc ai người đấy làm, tiền ai người ấy hưởng, chứ ức chế quá, là xử lý nhau ngay. Nhẹ thì bằng bom thư, cao hơn nữa, sẽ được chọn làm đối tượng để buôn dưa lê, nặng thì đơn kiện nặc danh, tệ hơn là thuê xã hội đen dằn mặt…

Thuở phong kiến, chồng có là nông dân thì vợ cũng phải hầu như hầu ông chủ; thời này, chồng mà lười biếng, lại mắc tính loăng quăng bồ bịch, cờ bạc thì dè chừng! Vợ mà đỏng đảnh, hay “không biết đẻ”, hay nọ kia, lơ mơ là ông quăng quần áo ra ngoài đường.
Cho nên, kết hôn cũng nhanh, mà chia tay, ly dị cũng quá lẹ. Chẳng có vấn đề gì phải kéo dài những mấy chục năm. Thời này, chữ nhẫn là chữ gì mà đòi hỏi phải mất thời gian đến vậy?

Nhẫn cũng không phải là nhục một cách hèn ...
Thời xưa, vua Câu Tiễn nằm gai nếm mật, nuốt mọi tủi nhục chỉ để chờ thời cơ làm nên chuyện lớn. Như vậy, cái chữ nhẫn nhục trở thành động cơ sống, thành quái chiêu của một số người nhằm đạt đến mục tiêu cần thiết của họ.
Ngược lại, chữ nhẫn như trái tim bồ tát của Quan Âm Thị Kính khi bị “vu oan” mọi bề, lay động thân tâm của con người, đó là:
"Chữ rằng nhẫn nhục nhiệm hòa/ Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu…”
Nhẫn ngày nay, nhiều khi đã thành nhẫn nhục một cách hèn nhát. Nhẫn quá, thành ra… nhục. Nó là điều sỉ nhục, làm xấu hổ, tổn thương đến lòng tự ái của mình.
Nhục, bởi vì sợ quyền thế, nhục vì đang nằm trong hoàn cảnh bất lợi chưa thể trả thù được, nhục để mong cầu có người khen, hay được chức trọng, quyền cao, nhẫn nhục vì khinh bỉ đối thủ, hay tự cho mình cao hơn người, không thèm chấp nê, phản đối.
“Tránh voi chẳng xấu mặt nào…”, nhiều khi thấy cái sự bất bình ra đấy, nhưng chẳng liên quan đến ta, thì ta “mackeno”. Cái sự nhịn ấy, xem phần nó cũng mang tính AQ, rằng thôi, nhịn đi một tí, chết ai!
Hiểu sai chữ nhẫn nhất là khi ghép chữ nhẫn với chữ tâm, để trở thành nhẫn tâm, ác độc. Cũng như hiểu chữ nhẫn với thói quen chịu đựng đến mức hèn yếu, bạc nhược hết ngày này, qua tháng khác, và cơ đồ sự nghiệp, thành quả chẳng thấy đâu, chỉ thấy con người ngày càng èo uột đi, thảm hại, nhưng họ vẫn tự ru mình là ta đang… nhẫn một cách chính đáng.
Nhẫn nhục một cách hèn nhát, là mềm yếu, cam chịu vô ích, rồi tự mình chìm trong cái cõi mịt mờ của mình, sẽ thành kẻ chui sâu vào vỏ ốc, và điều này sẽ làm suy thoái xã hội, đạo đức con người, làm cho cái ác, cái tham, cái xấu có mầm mống và nguy cơ phát triển.
Nhẫn nhục như thế, theo thuyết nhà Phật, là nhẫn nhục chấp tướng vì vẫn còn do dục vọng và lòng tham thúc đẩy chứ không phải nhẫn Ba La Mật.
Nhưng nếu không biết nhẫn, bạn sẽ có một khuôn mặt… xấu xí
Nếu không biết giữ được cho mình một chữ nhẫn, lúc nào đầu óc cũng căng ra, như một chảo lửa, ta có thể phản ứng ngay tức khắc các vấn đề vừa xảy ra một cách nông nổi, thiếu suy nghĩ…
Gặp chuyện khó chịu, không may, tức khắc lửa giận nổi lên, nếu nhẹ thì chỉ bộc lộ ra sắc mặt, hành động nóng nảy, nhưng nặng và đáng sợ hơn nữa, đó là để chất chứa trong lòng.
Những cơn nóng giận ấy khiến cho khuôn mặt bỗng trở nên rất xấu. Đôi khi, chẳng những không giải quyết được việc gì, mà còn tự tạo thêm những hành động nông nổi, gây thêm bực bội đúng như các cụ đã nói: “Tâm oán giận, mạnh hơn lửa dữ”.
Thật vậy, chỉ một phút nổi nóng, không tự kìm chế được mình mà không dằn được cơn tức giận, nghĩa vợ chồng phải phân rẽ, bạn bè trở thành kẻ oán thù, và mâu thuẫn dẫn đến xung đột (đánh đập vợ con đến tàn tật, vợ giết chồng, con giết cha, đốt phá nhà cửa, tự hủy hoại thân thể mình…).
Có một chị kể rằng, thời mà chị chưa ly hôn, chị đi “đánh” ghen. Đêm hôm, không thấy chồng về, trong một đêm mùa đông giá rét, chị quyết định lôi con nhỏ mới hai tuổi, đặt lên đằng sau xe, đèo con đến nhà nhân tình của chồng, và căm phẫn đập cửa ầm ầm…
Sau này, chị tự nhận ra rằng, chẳng phải vì thương con không có cha, chẳng phải lý do gì, ngoài lòng ích kỷ và hận thù nên chị quyết không ly dị. Cũng chỉ vì chị không nhẫn được, cơn nóng bốc lên đầu và chỉ còn nỗi căm hận.
Cho dù đã bao lần, chị tự dặn mình rằng, đừng để con cái nghe thấy tiếng của hai vợ chồng cãi nhau. Nhưng biết sao được, khi cơn sân hận dâng lên, tiếng chì chiết, cãi vã, lẫn xỏ xiên, thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay ngay trước mắt con cái, vô tình họ đã trở thành một bằng chứng xấu xí của hôn nhân.
Và nếu trước kia, chị nhất quyết không ký đơn ly dị để “hành hạ”, trả hận với chồng, thì sau khi đã hiểu ra: nhẫn không phải là chịu đựng, mà nhẫn còn là xả bỏ những nỗi nhọc nhằn, uất hận, những đau buồn tủi nhục, để cuộc sống dễ chịu hơn, chị đã ký đơn ly dị, nhằm giải thoát cho cả gia đình thoát khỏi cảnh “địa ngục trần gian”.

Chữ nhẫn giống như vàng. ...
Đọc kỹ những câu răn về chữ nhẫn, ta sẽ thấy, muôn màu cuộc sống bày ra trong sức mạnh của chữ nhẫn. Chữ nhẫn ẩn chứa những phương kế sống của một đời người.
… Có khi nhẫn để xoay vần/ Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa/ Có khi nhẫn để vị tha/ Có khi nhẫn để thêm ta, bớt thù/ Có khi nhẫn: tỉnh giả ngu/ Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường/ Có khi nhẫn để vô thường/Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai/ Có khi nhẫn để lắng tai/ Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng/ Có khi nhẫn để bao dung/ Ta vui người cũng vui cùng có khi/ Có khi nhẫn để tăng uy/ Có khi nhẫn để kiên trì bền gan…”.
Việc lấy đức nhẫn làm sức mạnh (dĩ nhẫn vi lực) cho thấy lợi ích cũng như quyền năng biến hóa, nội lực mạnh mẽ của chữ Nhẫn.
Trong cuốn “Luận về chữ nhẫn” của Mạnh Chiêu Quân có viết: “Chớ nên cáu gắt, cáu gắt sẽ làm tổn thương hòa khí; Chớ nên tức giận, tức giận sẽ làm hủy hoại nguyên khí; Chớ nên đùa giỡn, đùa giỡn sẽ làm hỏng tài khí; Phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn sẽ được thần khí”…
Cũng như câu tục ngữ của Việt Nam: “Chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được, thì càng sống lâu”. Tự tìm được cho mình một chữ nhẫn thích hợp sẽ giúp ích cho cuộc sống, và nếu biết sử dụng chữ nhẫn sao cho đúng cách, sẽ mang lại cho con người một sức mạnh vô biên!
( Theo Hồng Thu,nguồn Cong Dong.Cz )


13-12-2013
Chơi "Ác" - Đứa cháu "thanh trừng, xử tử luôn ông dượng"!

Bình Nhưỡng/Bắc Hàn- Chính phủ CS nước Bắc Hàn hôm 12-12 qua đưa tin chính thức đã xử tử ông Jang Song Thaek (67 tuổi), dượng của đương kim chủ tịch nhà nước CS Kim Chính Ân (Kim Jong Un, 29 tuổi), sau khi kết tội ông này phản quốc và âm mưu lật đổ chính quyền, theo nguồn tin thông tấn Reuters.
Jang Song-Thaek còn là một trong số uỷ viên quyền lực hàng đầu thuộc Ủy ban Quốc phòng trong chế độ (từ 2009), em rể của Kim Chính Nhật (Kim Jong-il, cựu lãnh đạo qua đời hồi 2011, thừa kế quyền lực lại cho đứa con út lãnh đạo hiện nay). Thông qua cuộc hôn nhân với con gái của nhà lĩnh tụ lập quốc Kim Nhật Thành ( Kim Il-sung), em ruột Kim Chính Nhật và là cô Kim Chính Ân, Jang trở thành lĩnh tụ thứ hai trong dòng họ Kim, trước lúc đứa cháu ác nhân là Kim Chính Ân lên ngôi. Nhưng quyền lực cũng được cho là nguyên nhân chính dẫn đến bản án tử hình của ông hôm vừa qua..
Bị cáo Jang Song Thaek tạo ra phe phái và đóng vai trò lãnh đạo vi phạm nhiều tội trong đó có tội âm mưu lật đổ chính quyền” - theo Reuters trích dẫn tin từ hãng thông tấn nhà nước CS Bình Nhưỡng KCNA. Hãng tin CNN với tựa đề "Kim (Jong Un) giết dượng của mình," còn trích tường thuật cho biết KCNA đã chạy hàng tít lớn kết án "Kẻ phản quốc Jang Song Thaek đã bị hành quyết"!
KCNA đưa tin một toà án quân sự đặc biệt hôm 12-12 qua đã xử tử "những kẻ phản quốc thuộc mọi lứa tuổi" tìm cách lật đổ chính quyền "bằng mọi mưu đồ và phương pháp hèn hạ". Bản tin thêm: "Tất cả tội trạng đều được chứng minh tại toà, qua các buổi hỏi cung và nhận tội". Bị cáo Jang Song Thaek "Chồng người cô ruột của Chủ tịch Kim Jong Un" là một "Kẻ hèn hạ" và "Tệ hơn một con chó" sau khi "Phản bội lại đảng và lãnh đạo", đã bị hành quyết ngay sau đó.
"Đây là một kết quả hết sức ngạc nhiên" theo Marcus Noland, nhà phân tích thuộc học viện Peterson Institute for International Economics. Ông cho hay "Tôi nghiên cứu Bắc Hàn trong 20 năm qua, và không nhớ có bao giờ quốc gia này công khai thông báo xử tử hình một cấp lãnh đạo nào cả. Chúng ta có thể nghe tin đồn về chuyện này, nhưng những gì xảy ra trong mấy ngày qua, và bây giờ là tin xử tử, thì thật là chưa bao giờ xảy ra". Noland nói thêm: "Chế độ Bắc Hàn, tôi nghĩ, đang tìm cách đe doạ bất cứ ai có một tư tưởng độc lập, hoặc có bất cứ âm mưu nào."
Hồi đầu tuần, ông Jang bị tước tất cả quyền hành chế độ, bị tố vi phạm nhiều tội danh, bao gồm quản trị kém hệ thống tài chánh, nghiện rượu và có quan hệ bất chính với phụ nữ.
Sau khi ông Kim Jong Il qua đời và trao quyền lại cho Kim Jong Un, lúc đó mới 25 tuổi, ông Jang Song Thaek được coi là người nắm quyền thực sự sau hậu trường và chịu trách nhiệm “huấn luyện” cho vị tân lãnh đạo còn quá trẻ.
Tại Hoa Kỳ, tờ thời báo New York Times dẫn lời GS Châu Phong (đại học Bắc Kinh) cho biết Jang là trung gian đối tác quan trọng cho mối bang giao giữa hai nhà nước CS Trung quốc và Bắc Hàn. Tân Hoa Xã còn dẫn lời chủ tịch kiêm Tổng bí thư TQ Hồ Cẩm Đào trong chuyến công du Bắc Kinh của Jang năm 2012 cho rằng "Nhiều năm qua, đồng chí Jang Song-thaek có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển quan hệ láng giềng hữu hảo Trung Quốc-Triều Tiên".
Jang được xem có quan điểm mở cửa toàn bộ nền kinh tế CS Bắc Hàn theo mô hình phát triển tại Trung Quốc. Ông thúc đẩy nguồn vốn đầu tư từ Bắc Kinh, đặc biệt trong việc xây lên các đặc khu kinh tế (thiết lập 14 nơi, còn trong quy mô nhỏ nhưng mang tính biểu tượng quan trọng, đánh dấu thành công của Jang trong việc cải cách nền kinh tế lạc hậu tại Bắc Hàn). GS Châu đưa nhận định "Các khu kinh tế trên là thành quả của Jang Song-thaek. Nhưng có lẽ ông ấy đã đi quá xa trên con đường quyền lực"!
Được biết kể từ khi lên cầm quyền, đứa cháu Kim Jong-un thường phàn nàn việc nguồn tài nguyên trong nước bị xuất khẩu với giá quá rẻ mạt sang TQ. Jang là người phải chịu trách nhiệm yếu kém vì giữ đặc trách quan hệ. Trung Quốc còn là nước nhập khẩu khoáng sản lớn nhất của Triều Tiên. Kim Jong-un từng yêu cầu và ra lịnh cho các liên doanh Triều Tiên-Trung Quốc phải có sự nâng giá, nhưng vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các công ty hợp doanh Trung Quốc, thậm chí có nhiều doanh nghiệp quyết định rút vốn khỏi Triều Tiên.
Sự kiện Jang Song-thaek bị thanh toán không những gây chấn động lớn trên chính trường Bình Nhưỡng, mà còn khiến tình hình khu vực trở nên bất an trước nguy cơ chế độ Kim Jong-un cho tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân mới nhằm đánh lạt hướng, chuyển sự chú ý quốc tế khỏi vấn đề thanh trừng trong nội bộ.
Nhưng bất kể chính trường Bình Nhưỡng đang biến động lớn, CS Bắc Hàn vẫn là nước đồng minh quan trọng của TQ trong khu vực Đông Bắc Á. Xã luận "Sự ổn định của Triều Tiên phù hợp với lợi ích của Trung Quốc" (hôm10/12 trong tờ Thời báo Hoàn cầu bản tiếng Anh) còn đề nghị "Bắc Kinh nên mời Kim Jong-un sang thăm TQ sớm nhất có thể, vì điều này có lợi cho sự ổn định của Triều Tiên và mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước".


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Saigon Một Thế Kỷ "
Những vẻ đẹp đi cùng năm tháng, những địa danh mang tên "Ông","Bà"
(nguồn: saomaitruongxua.com)

Không còn hình ảnh lam lũ chân đất áo bà ba như xưa, nhưng trong mưu sinh người Sài Gòn ngày nay vẫn giữ những nét văn hóa cơ bản của đầu thế kỷ 20.
Đ
ầu thế kỷ 20 đàn ông Nam bộ không còn búi tóc củ hành nên nghề cắt tóc ra đời; giày dép bắt đầu phổ biến làm xuất hiện nghề sửa giày... Ngày nay trên vỉa hè vẫn còn ông thợ hớt tóc dạo, người thợ sửa giày lâu năm... Từ những năm 1910-1930, nam giới đã không còn búi tóc củ hành mà bắt đầu cắt tóc ngắn. Theo đó, nghề hớt tóc dạo đường phố ra đời. Đến nay, các tiệm cắt tóc, salon tóc đã chuyên nghiệp hơn, tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích, nhưng thỉnh thoảng đâu đó trên vỉa hè đường phố Sài Gòn, dưới những bóng cây mát vẫn còn những người thợ cắt tóc bình dị, với những dụng cụ hành nghề rất đơn giản, nhỏ gọn.
Nghề sửa giày bắt đầu xuất hiện vào đầu thế kỷ 20, cho đến nay đã trở thành một trong những nghề thủ công lâu đời nhất tại Sài Gòn. Sửa giày được xem là một nghề khá nhàn nhã, thu nhập không cao nhưng ổn định, bất cứ khi nào cũng có việc để làm. Ngày nay, nghề sửa giày ít nhiều đã bị mai một, nhưng vẫn có thể bắt gặp những người thợ già đang miệt mài đóng giày trên hè phố, nhất là ở các đường Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng (quận 1)...
Là phương tiện vận chuyển tiện lợi, Taxi bắt đầu xuất hiện ở Sài Gòn-Chợ Lớn vào khoảng cuối những năm 40 và thịnh hành những năm 50 của thế kỷ 20. Trong ảnh là chiếc taxi năm 1970 và hiện nay
Sài Gòn xưa có hàng nước, quán cóc bán trà đá, trà chanh… thì nay trên phố Sài thành hiện nay cũng phổ biến gánh hàng, bàn giải khát với đủ loại nước có ga, nước chanh, sâm lạnh, nước dừa...
Nghề đưa thư ở Sài Gòn bắt đầu phát triển từ đầu thế kỷ 20, chủ yếu là bằng chân, do các đoàn người vận chuyển từ nơi này đến nơi khác, chỉ một số ít thư được vận chuyển bằng xe. Khi đó đất phương Nam còn nhiều rừng rậm thú dữ nên nghề đưa thư khá nguy hiểm. Ngày này nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, máy móc thiết bị hiện đại nên việc thông tin liên lạc đã nhanh chóng, tiện lợi hơn nhiều lần
Hình ảnh chiếc xe đẩy bán hủ tíu dạo gắn liền với văn hóa ẩm thực Sài Gòn hơn 100 năm nay.
Những chiếc xe bán hủ tíu đến nay gần như vẫn còn giữ nguyên cách buôn bán lề đường, đặc biệt là là tiếng gõ “lách cách” đặc trưng. Ngày nay vẫn còn những tiệm bán hủ tíu trên 50 năm tuổi như các tiệm của người Hoa ở khu Chợ Lớn, trên đường Triệu Quang Phục (quận 5), đường Gia Phú (quận 6) ...
Là một nghệ thuật dân gian đường phố, múa lân rồng ở Sài Gòn đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong các dịp lễ hội truyền thống, với ý nghĩa cầu mong sự bình an, thịnh vượng, hạnh phúc... Hiện nay ngoài múa lân còn có múa sư tử, múa rồng. Các đội múa lân cũng ngày càng chuyên nghiệp và trang phục đẹp, bắt mắt hơn
Xích lô được xem là phương tiện để thay thế cho xe kéo. Chiếc xe kéo xuất hiện lần đầu tiên ở Hà Nội vào năm 1883, và khoảng 15 năm sau thì bắt đầu phổ biến trên đường phố Sài Gòn. Từ khi xuất hiện đến bây giờ, hình dáng của xe vẫn không thay đổi nhiều. Hiện nay xích lô chỉ còn dùng để phục vụ khách du lịch nước ngoài muốn tham quan thành phố
Gánh hàng rong đã có từ rất lâu đời, và trở thành một nét văn hóa đặc trưng rất Sài thành. Trải bao thăng trầm dâu bể của thời cuộc, gánh hàng rong ngày nay không khác xưa là mấy, vẫn đơn sơ quà vặt, bình dị những tiếng rao.

Con nào Cha nấy!
DNA testing not required - Không cần thử nghiệm DNA


Ảnh hưởng Tết cổ truyền Á Đông tại Hoa Kỳ ngày càng sâu đậm
Bộ Tài chính Mỹ tiếp thị và làm ăn khấm khá nhờ 3 con số 888 - Phát hành "Tiền Hên" nhân dịp Tết Nguyên Đán Châu Á!

Lucky Money Collection - $1.00 đổi lấy $5.95

Ðể mừng Tết âm lịch 2014 là năm Giáp Ngọ, bắt đầu vào ngày 31 tháng 1-2014 dương lịch sắp tới, hôm 12-12 tại Hoa Kỳ bộ Tài chính Mỹ cho hay sẽ tung ra một loại tiền mới nhất trong bộ Sưu tập "Tiền Hên", làm quà lì xì trong dịp Tết nguyên Đán.

Từ năm 2000 (Canh Thìn), sáng kiến phát hành mỗi năm ra loại tiền sưu tập thành bộ này đã được bộ Ngân khố Mỹ chủ xướng khai thác kiếm lời. "Tiền Hên" năm nay được đặt trong một phong bì đỏ mang biểu tượng và trang trí theo lối Trung Quốc, đính kèm tờ 1 US đôla có bốn số đầu đặc biệt là 8888 ..... - là con số được xem sẽ mang lại may mắn và phát tài theo tục lệ của người Hoa.
Giám đốc Ngân khố Mỹ, bà Rosa Gumataotao Rios nói loại tiền này luôn luôn được hoan hỉ đón nhận. “Chúng tôi rất may mắn có sự quan tâm và số người đông đảo ủng hộ loại sản phẩm này. Chúng tôi cũng biết năm nào cũng bán sạch ráo. Việc có mức cầu về sản phẩm này cho thấy là chúng tôi đang phục vụ dân chúng tốt. Nhưng chúng tôi cũng hoan hỉ chào mừng năm mới âm lịch nữa."
Từ năm 2000, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã bán được 1,25 triệu đồng Tiền Hên để làm thành bộ sưu tập, nhưng chỉ có 88.888 đồng được cho phát hành trong năm nay.


12-12-2013
Hi Vietnam!
John Kerry ghé Sài Gòn và Hà Nội
Trong chuyến công du sang Trung Đông (đến Israel và Ramallah) và dừng chân ghé khu vực châu Á (lần thứ 4) từ 11-18 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry theo lộ trình sẽ có mặt tại Sài Gòn trong hôm 14-12.
Đây còn là lần thăm viếng chính thức đầu tiên của ông tại VN, theo lời bà Jen Psaki, phát ngôn nhân viên bộ Ngoại giao Mỹ. Ngoài VN, ông Kerry sau đó còn sẽ đến Philippines uỷ lạo tại thành phố Tacloban, nơi chịu thiệt hại nặng nề của trận siêu bão Haiyan hồi tháng trước. Bà Psaki nói.“Trong chính sách tái cân bằng lực lượng tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, vùng Đông Nam Á mang tầm vóc quan trọng đặc biệt, và chuyến thăm viếng của ông Kerry tới Việt Nam cũng như Philippines sẽ thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ cũng như mối liên hệ cá nhân của ông trong khu vực này".
Kerry đưa tin trước là ông thích đến Đồng bằng Sông Cửu Long tham quan, đánh giá cao về mối bang giao Việt-Mỹ đang phát triển, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của sự giáo dục tại VN, cho rằng "Việt Nam đã và đang đang trên đà chuyển động", trở thành một quốc gia đối tác trong nhiều lĩnh vực với Hoa Kỳ, và ông tin tưởng là "người Mỹ và người Việt Nam có thể hợp tác trong các vấn đề quan trọng như ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu và khai thác năng lượng tái tạo".
Rời Sài Gòn, ông Keryy sẽ ra Hà Nội gặp gỡ cấp lãnh đạo CSVN "thúc đẩy Quan hệ Đối tác Toàn diện được TT Mỹ Barack Obama và chủ tịch nhà nước CSVN Trương Tấn Sang công bố chung hồi tháng 7 qua, đồng thời thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và khu vực..
Vấn đề vi phạm nhân quyền tuy không được Kerry nêu ra, nhưng các nhà quan sát nhận định đây là đề mục "không thể thiếu vắng" trong các cuộc đàm phán Việt-Mỹ, là vấn đề bị coi là ‘cái gai’ trong quan hệ Hà Nội-Washington trong chuyến công du lần này.
Được biết Kerry từng tham chiến ở Việt Nam với chức vụ thượng úy hải quân, chỉ huy tàu tuần tra trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ông cho hay còn giữ tốt ký ức về VN hàng chục năm trước đây mà theo ông điều gây ấn tượng mạnh nhất khi nghĩ về Việt Nam hiện nay đó là sự thay đổi nhanh chóng trong 50 năm (Oooop!!! nữa thế kỉ sau mới chịu theo đổi)!
Tại Hoa Kỳ trước chuyến công du sang VN của Kerry, một nhóm 47 dân biểu Mỹ (có bà Loretta Sanchez, ông Chris Smith và Zoe Lofgren, v.v...) đã ký tên chung trong một lá thư thúc giục Kerry nhắc nhở chế độ Hà Nội nên cải thiện hồ sơ nhân quyền, bày tỏ "quan ngại sâu sắc về quan hệ với chính phủ nước này" và đặc biệt lo ngại về hợp tác thương mại ngày càng tăng giữa hai nước, trong đó có các cuộc đàm phán TTP (Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương).
Lá thư còn đã đề cập "việc tăng thêm bất cứ mối quan hệ kinh tế nào, đặc biệt là thỏa thuận thương mại, cần phải tùy thuộc vào điều kiện yêu cầu Hà Nội tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam", dẫn chứng tường trình 2013 từ các tổ chức bảo vệ nhân quyền như Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) và tổ chức Human Rights Watch năm 2013 cho rằng Việt Nam "nói chung vẫn trong tình trạng yếu kém và thực trạng chà đạp nhân quyền đã tiếp tục tồi tệ đi.
Nghị định 72 của chế độ ban hành về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng cũng được nhóm các dân biểu Mỹ nhắc tới trong thư như một ví dụ về việc chế độ Hà Nội áp dụng một cách thái quá quyền lực của đảng CS khi muốn giới hạn tự do internet. "Hồ sơ nhân quyền của Hà Nội đã đi ngược lại các giá trị của nước Mỹ" và họ hy vọng ông Kerry sẽ yêu cầu phía Việt Nam chấm dứt những bất công đó trong các cuộc thảo luận với cấp lãnh đạo CSVN.


Tuyết rơi thì hông sao nhưng đông đá mới đáng ngại.
Mới bị chút xíu đã la làng!
11-12-2013
Washington đóng cửa công sở, trường học ...
Theo nguồn tin thông tấn Reuters- Một trận bão tuyết mùa Ðông đã kéo đến khu vực miền Ðông nước Mỹ trong hôm 10-12, khiến nhiều trường học và văn phòng tại thủ đô Washington cũng như nhiều nơi khác phải đóng cửa.
Có từ 2 đến 8 inches tuyết được dự trù rơi xuống vùng Bắc tiểu bang Virginia, khắp khu vực Maryland, Pennsylvania, Delaware và vào khu Nam New England, theo Brian Korty, một chuyên gia khí tượng tại Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS).
Tuyết mới lại đổ xuống tiếp theo một loạt các trận mưa tuyết và băng ở khắp vùng này hồi cuối tuần và hôm Thứ Hai, với nhiều nơi nhận hơn 10 inches tuyết. Tình trạng giao thông nguy hiểm và mất điện khiến nhiều cơ quan chính phủ và trường học phải đóng cửa.
Các văn phòng chính phủ liên bang ở Washington, D.C. phải đóng cửa hôm Thứ Ba, theo Phòng Nhân Viên chính phủ Mỹ.
Các học khu ở Washington và vùng phụ cận ở Maryland, Baltimore và Philadelphia cũng hủy bỏ các lớp học, với lý do tình hình thời tiết nguy hiểm.
Thống Ðốc Delaware Jack Markell loan báo sự kiện và kêu gọi dân chúng không lái xe nếu không cần thiết.
Có khoảng 1,000 chuyến bay đã bị hủy bỏ trên toàn quốc trong cùng hôm theo các giới chức tkỹ nghệ hàng không.
Bầu khí lạnh tê cóng từ Bắc Cực sẽ còn tiếp tục kéo sang hôm 11-12 và thời tiết lạnh nhất sẽ kéo dài từ vùng Nevada-Utah sang Minnesota, cũng theo NWS. Sáng sớm hôm 10-11, nhiệt độ ở quận Pershing County, tiểu bang Nevadda là - 8 độ F (âm 17.8 độ C). Các nhân viên cấp cứu nơi đây đang tiếp tục cuộc lùng kiếm một cặp vợ chồng và bốn đứa con bị mất tích từ hôm Chủ Nhật. Gia đình sáu người này đã lên một khu mỏ bỏ hoang trong vùng hẻo lánh Tây Bắc Nevada để chơi tuyết.
Hàng chục ngàn căn nhà đã bị mất điện ngay từ tối 9-12, trong lúc tuyết và băng che phủ các con đường, xa lộ và phi đạo trên một khu vực rộng lớn, kéo dài từ Texas, Oklahoma cho tới Virginia và lên tới Pennsylvania.
(Nguồn nguoiviet.com /V.Giang/ )


The Life of Buddha
(BBC Document) -Vietnamese subtitles

2040: Thaitran gặp lại cô bồ cũ ???


World Cup 2014
Xếp bảng kiểu này (Group G) thì Mỹ từ chết đến bị thương, cuốn gói về sớm rùi !!!
Chắc phải nhờ cục tình báo NSA nghe lén chiến thuật nhồi bóng, ráng huề với tụi Đức và Bồ Đào Nha,
thắng mấy ông Tây Phi CH Gahna thì mới mong lọt vòng 1/8 !


Von: Eric <photonwe@yahoo.com.au>



Cà phê Sài Gòn xưa

Hồi xửa hồi xưa . . . có một thời Sàigòn gọi cà phê là “cà phe”, đi uống cà phê là đi uống “cà phe” với giọng điệu rất là ngộ nghĩnh. Tiếng Tây gọi cà phê là Café, tiếng Anh là Coffee nhưng người Trung Hoa/Chợ Lớn thì gọi là “cá phé”. Vậy thì café, coffee, cà phê, cà phe hay là cá phé muốn gọi sao thì gọi nhưng ai cũng hiểu đó là món thức uống màu đen có hương vị thơm ngon, uống vào có thể tỉnh người nếu uống quá đậm có thể thức ba ngày không nhắm mắt…
Năm một ngàn chín trăm… hồi đó, người Sài gòn chưa ai biết kinh doanh nghề bán cà phê cả. “Xếp sòng” của ngành kinh doanh nầy là do người Hoa, chủ nhân các tiệm hủ tíu, bánh bao, há cảo, xíu mại. Vô bất cứ tiệm hủ tíu nào vào buổi sáng cũng có bán món cá phé, cà phê, cà phe đi kèm để khách có thể ngồi đó hàng giờ nhăm nhi bàn chuyện trên trời dưới đất.

Trở về thập niên 50: Cà phê vớ
Hồi đó chẳng ai biết món cà phê phin là gì đâu? Các quán cà phê (với tên gọi quen thuộc là chú Xường, chú Cảo, A Xứng, A Hía, chú Hoành, A Koón, v.v...) chỉ pha độc một loại cà phê vớ. Một chiếc túi vải hình phểu được may cặp với một cọng kẻm làm vành túi và cán. Cà phê bột đổ vào túi vải (gọi là bít tất, hay vớ đều được). Chiếc vớ chứa cà phê nầy sau đó được nhúng vào siêu nước đang sôi, lấy đũa khuấy khuấy vài dạo xong đậy nắp siêu lại rồi… “kho” độ năm mười phút mới có thể rót ra ly mang ra cho khách. Chính cái “quy trình” pha chế thủ công đầy phong cách Tàu nầy mà dân ghiền cà phê còn gọi nó là cà phê kho bởi chỉ ngon lúc mới vừa “kho nước đầu”. Nếu ai đến chậm bị kho một hồi cà phê sẽ đắng như thuốc Bắc.
Ở Chợ Cũ có đường Mac Mahon (nay là đường Nguyễn Công Trứ) có rất nhiều tiệm cà phê kho từ sáng đến khuya. Khu Verdun – Chợ Đuỗi cũng đáng nể bởi cà phê cà pháo huyên náo suốt ngày. Còn nếu ai đi lạc vào khu Chợlớn còn “đã” hơn nhiều bởi giữa khuya vẫn còn có thể ngồi nhăm nhi cà phê, bánh bao, bánh tiêu, đến tận sáng hôm sau.

Cà phê, hủ tíu người Tàu
Tuy Sài gòn, Chợ lớn, Gia Định, Phú Nhuận, Đa Kao có hàng trăm tiệm cà phê, hủ tíu nhưng nhìn chung chúng đều khá giống nhau - tức là quán nào ở phía trước cửa cũng có một xe nấu hủ tíu được trang trí khá vui mắt (xe làm bằng gỗ thiết kế một cách cầu kỳ. Phần trên của xe được trang trí bằng những tấm kính tráng thủy vẽ những nhân vật Quan Công, Lưu Bị, Triệu Tử Long, Trương Phi trong truyện Tam Quốc Chí). Bên trong quán hoặc xếp bàn tròn hoặc vuông. Khách vừa vào trong gọi “cá phé”, song mấy tay phổ ky vẫn bưng ra một mâm nào bánh bao, xíu mại, há cảo, dà chá quải đặt trên bàn. Khách dùng hay không cũng chẳng sao “pà – con – mà!”.

Uống cà phê dĩa
Như đã nói ở trên, hồi đó không có cà phê ta mà chỉ có cà phê Tàu. Vì thế uống cà phê Tàu phải có một phong cách riêng.
Cà phê được mang ra, dân ‘sành điệu” hồi đó ngồi chân dưới chân trên, sau khi khuấy nhẹ cho tan đường bèn đổ ly cà phê ra cái đĩa đặt phía dưới. Chưa uống vội, khách chậm rãi mồi điếu thuốc rít vài hơi để chờ cà phê nguội.
Các chủ tiệm cà phê hủ tíu hồi đó rất chiều khách. Sì sụp húp cà phê bằng đĩa xong muốn ngồi bao lâu cứ ngồi, hết trà cứ hô lên “xà dẵm” là có người mang ra bình trà mới, uống chừng nào chán thì đi. Khi được hỏi tại sao dân “sành điệu” lại không uống bằng ly mà lại… húp cà phê bằng đĩa, ông sáu “trường đua” lắc đầu nói không biết chỉ biết dân “sành điệu” chơi vậy mình cũng bắt chước chơi vậy thôi, vậy mới là… sành điệu!

Cà phê Phin hay cà phê "nồi trên cốc"
Nhưng rồi cái quan điểm húp cà phê trên đĩa mới… “sành điệu” cũng đến lúc phải lụi tàn, vì bị chê là kiểu uống thô, không sạch, khi trào lưu cái phin “filtre” bắt đầu xuất hiện và đã làm biến dạng cái kiểu uống cà phê trong tiệm hủ tíu.
Vào thập niên 60 Nhà hàng Kim Sơn (nằm trên góc Lê Lợi – nguyễn Trung Trực) mở cú đột phá ngoạn mục bằng cách bày bàn ghế ra hàng hiên dành cho các văn nghệ sĩ trẻ chiều chiều ra đó bàn chuyện văn chương và… rửa con mắt. Hồi đó cà phê Kim Sơn chỉ có một đồng một cốc. Mặc dù chủ quán Kim Sơn lúc đó vẫn là người Hoa nhưng đã tiếp thu phong cách cà phê hè phố của dân Pari (Pháp).
Những giờ uống cà phê là những giờ thư giản, vừa nhăm nhi từng ngụm nhỏ cà phê dặc sánh vừa ngắm quang cảnh sôi động đông vui của đường phố. Thuở ấy con đường Lê Lợi vẫn còn những hàng me. Vào những ngày me thay lá, dưới ánh nắng chiều phớt nhẹ, lá me vàng khô rơi tản mản như hoa “com – phét – ti” lấp lánh làm cho đường phố trở nên… “mộng mị” và thơ…
Cái phin đã trở nên quen thuộc, cao cấp hơn cái vợt cái vớ của cà phê kho trên cái siêu đất “phản cảm” xưa.
Thời điểm nầy những nhà văn, nhà báo, các nhà doanh nghiệp tên tuổi cũng có những quán cà phê sang trọng xứng tầm với địa vị của họ. Những La Pagode, Brodard, Givral, Continental là nơi gặp gỡ, giao lưu của giới thượng lưu Sàigòn.

Cà phê Tây
Cà phê La Pagode khách không ngồi ghế sắt ghế gỗ mà ngồi trên những salon bọc da để phóng tầm mắt nhìn ra con đường Catinat con đường đẹp và sang của Sàigòn. Cách La Pagode độ trăm mét Nhà hàng Continental cũng mở một không gian cà phê sang trọng đúng phong cách “Phăng – se”. Đối diện Continental là tiệm cà phê Givral nơi nổi tiếng với những món bánh ngọt tuyệt hảo. Tiệm tràn ngập ánh sáng bởi những khung cửa kính nhìn ra Nhà Hát Lớn (nay là Nhà Hát TP) với một bầu trời khoáng đãng. Những nhà báo, văn nghệ sĩ thường ghé đây uống cà phê trước khi tỏa đi khắp nơi cho công việc riêng của họ.

Với một phong cách cũng gần giống với La Pagode, không gian Brodard yên tĩnh, ánh sáng thật nhạt để khách có thể thả hồn êm ả bên tách cà phê nóng hổi quyện hương thơm.
Có thể nói từ giai đoạn nầy người Việt Nam ở Sàigòn “thức tĩnh” trước thị trường buôn bán cà phê mà từ lâu họ đã bỏ quên và đã để cho người Hoa tự do khai thác.

Khi qua tay người Việt quán cà phê không còn luộm thuộm những cái món mì, hủ tíu, hoành thánh, xíu mại, há cảo, bánh bao… nữa mà nó thuần túy chỉ có cà phê nhưng được chăm chút một cách tỉ mỉ hơn, biết tạo ra một không gian tao nhã hơn, thu hút hơn…

Caféteria Ca nhạc
Để thu hút khách và cũng mang tính giải trí hơn, một số nơi đã ổ chức hình thức phòng trà ca nhạc theo dạng Cafétéria.

Nơi đây không phải chổ để trầm tư, bàn luận chuyện đời mà hoàn toàn là chổ vui chơi giải trí.
Trên đường Bùi Viện có Phòng trà Anh Vũ. Tuy là phòng trà nhưng có thiết kế một sân khấu nhỏ vừa cho một ban nhạc bỏ túi đệm đàn cho những ca sĩ được mời đến trình diễn như Bạch Yến, Mai Hương, Duy Trác, Cao Thái… Một Cafétéria khác theo cách của Anh Vũ cũng đã mọc lên bên cạnh rạp Ciné Việt Long (trên đường Cao Thắng) với tên Phòng trà Đức Quỳnh. Rồi tiếp theo là Cafétéria Jo Marcel, trên đường Hai Bà Trưng, Đêm Màu Hồng trên đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi) thi nhau mọc lên đẩy “Nền văn hóa ẩm thực” cà phê lên một tầm cao hơn, tức vừa uống cà phê vừa được thưởng thức những ca khúc do các ca sĩ, nhạc sĩ có tiếng trình bày.
Một Phòng trà ca nhạc khác cũng khó quên chính là phòng trà Bồng Lai nằm trên sân thượng của Nhà hàng Kim Sơn mở cửa hàng đêm từ 9 giờ tối.
Lại quay về Cà phê vớ ...
Những ngày đầu sau khi chiến tranh đã kết thúc, Sàigòn lại rộ lên phong trào cà phê hè phố. Những quán cốc che tạm tấm bạt bên lề đường với những chiếc ghế gỗ lùn làm chổ tụ họp của các thanh niên
Chỉ có ai ở tuổi thanh niên vào thời điểm đó mới thấy được cái thú ngồi quán cà phê bụi lụp xụp mà hầu như đường nào cũng có.

SÀIGÒN DĨ VÃNG
Sàigòn một thuở là Hòn ngọc Viễn Đông, hôm nay đã mang tên khác, nhưng người ta vẫn quen gọi tên cũ chính danh là Sàigòn. Sàigòn của muôn đời. Sàigòn trong trái tim người đang sống ở thành phố đó hay lưu lạc khắp năm châu thế giới.
Người Sàigòn không nhất thiết phải sinh ra tại đó, phải có bao nhiêu đời Ông bà cha mẹ từng lập nghiệp lâu năm bền vững. Sàigòn như một hiền mẫu, dang vòng tay ôm thương yêu tới con người tứ xứ, không phân biệt Bắc, Trung, Nam. Tinh thần người Sàigòn là như vậy đó, thiệt là cởi mở và phóng khoáng.
Hòn ngọc Viễn Đông Sàigòn từ thập niên 50 nay đã trên nửa thế kỷ, Sàigòn đã đổi tên. Người Sài Gòn đã bay xa, lập thành bao nhiêu Little Sàigòn rải rác khắp hải ngoại . Và dân Sàigòn năm xưa nay đã thất thập cổ lai hy, hay gần mấp mé tuổi hạc. Thế nhưng trái tim chằng bao giờ già.


Dũng mà không thấy cảm, Sang mà như hèn ...
Tin VN
Tự sướng” với thu nhập người Việt đạt 1960 USD/năm
(theo Nam Nguyên, phóng viên đài Á châu Tự Do RFA)
Ý nghĩa thực như thế nào?
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vẽ ra một bức tranh kinh tế màu hồng khi phát biểu trước Diễn đàn Quan hệ Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) ngày 5/12 tại Hà Nội. Theo đó, quy mô kinh tế hiện đạt gần 176 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.960 USD tăng gần 23% so với năm 2012.
Báo mạng lề phải, tờ Sống Mới Online (hôm 3-12) đã có bài ‘Tự Sướng’ với con số tăng trưởng "ảo", dẫn nhập “Sự chênh lệch quá lớn giữa GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) và GNI (Tổng thu nhập quốc dân) trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) đã chỉ ra rằng: Tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc quá lớn vào vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong khi các doanh với Nam Nguyên, Tiến sĩ Nguyễn Quang A nguyên Viện trưởng Viên Nghiên cứu Phát triển IDS, một tổ chức tư nhân ở Hà Nội đã tự giải thể, đưa ra thí dụ về sản phẩm xuất khẩu của Samsung chiếm 20% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam tính đến hết tháng 10/2013. Theo đó lợi nhuận của Samsung đương nhiên chuyển ra khỏi Việt Nam, phần Việt Nam được hưởng rất nhỏ nhưng toàn bộ đều được tính vào GDP. Ông nhấn mạnh: Người ta chỉ thích các con số mà không biết đàng sau những con số đó ý nghĩa thực của nó như thế nào" và giải thích thêm là “Cái việc ‘tự sướng’ với các con số là một truyền thống lâu đời ít ra cũng phải ít ra mấy chục năm của Việt Nam này rồi. Người ta chỉ thích các con số mà không biết đàng sau những con số đó ý nghĩa thực của nó như thế nào. Thí dụ cái gọi là tăng trưởng GDP, con số đó có thể có nhiều ý nghĩa nhưng xét về thu nhập của người dân lấy GDP hàng năm chia cho 90 triệu người dân để ra con số thu nhập đầu người một nghìn mấy (1960 USD) thì nó không thực sự là người dân được hưởng. Thí dụ họ làm một cái cầu chẳng hạn thì cái phần giá trị gia tăng ấy được tính vào GDP, sau đó vì làm kém cái cầu ấy bị sập, công dọn dẹp cây cầu sập cũng được tính vào GDP, khi sửa cái cầu ấy cũng tính vào GDP. Nhưng thực sự nó chẳng mang lại gì cả, nói cách khác người ta bảo là đào đường lên, lấp xuống xong lại đào và lấp thì cái quá trình vô bổ ấy cũng làm tăng trưởng GDP và GDP chia cho đầu người là không có ý nghĩa lắm.”
Con số thu nhập bình quân đầu người 1960 USD/năm được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra tương đương 41,3 triệu đồng một năm hay 3,4 triệu đồng/người một tháng. Con số này có thể thích hợp với các thành thị lớn, nhưng ở nông thôn nơi 70% dân số Việt Nam sinh sống thì ngay như các tỉnh miền Tây Nam bộ trù phú, nhiều vị Chủ tịch Tỉnh cũng lắc đầu. Nghiên cứu chung giữa tổ chức phi chính phủ Oxfam và Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn công bố ngày 17/10 ở Hà Nội cho thấy thu nhập trung bình của người nông dân trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ khoảng 535.000 đ/ người/tháng. Mức thu nhập bình quân đầu người này kém con số Thủ tướng đưa ra tới 8-9 lần và cho thấy khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam là rất lớn. Thực tế này cũng đi ngược với tinh thần xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam theo đuổi và xưng tụng. Đáp câu hỏi của chúng tôi, TS Nguyễn Quang A nhận định:
Việt Nam người ta sử dụng ngôn ngữ khác, người ta gọi là xã hội chủ nghĩa nhưng thực sự cái người ta đang xây dựng là chủ nghĩa tư bản man rợ chứ không phải theo kiểu xã hội chủ nghĩa bên Tây âu. Tức là những chuyện công bằng xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động thì ở đây người ta nói như vậy, nhưng thực sự không phải là như vậy. Khoảng cách gia tăng giữa giàu và nghèo, giữa những người thu nhập rất là lớn và những người rất nghèo thì càng ngày càng dãn thêm ra và nếu họ không để ý đến thì vấn đề này sẽ sinh ra bất ổn xã hội lớn.”
Báo mạng Sống Mới có trụ sở tại Hà Nội và TP.HCM cho rằng Việt Nam mải say sưa với con số GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) vẫn tăng trưởng qua các năm mà quên một điều cốt yếu rằng: GDP không loại bỏ số tiền mà người Việt Nam phải dành ra để trả nợ, và khoản lợi nhuận doanh nghiệp nước ngoài chuyển về nước họ. Trong khi đó, GNI (Tổng thu nhập quốc dân) chỉ tính theo hoạt động sản xuất kinh doanh của công dân hay pháp nhân một nước, bất kể họ đang ở đâu-phản ánh chân thực hơn nền kinh tế Việt Nam thực sự đã làm được những gì-lại thường xuyên bị bỏ quên trong báo cáo.
Tờ báo mạng, trích số liệu Ngân hàng Thế giới cho biết GDP năm 2012 của Việt Nam đạt 141,7 tỷ USD thì GNI lại chỉ đạt 134,2 tỷ USD chênh lệch 7,5 tỷ USD. Trước kia vào năm 2003 chênh lệch giữa GDP và GNP của Việt Nam chỉ có 0,6 tỷ USD. Như vậy mức chênh lệch đã tăng 16 lần từ 2003 tới 2012 và trong tương lai có thể mở rộng hơn nữa, khi Việt Nam phải trả lãi nợ nước ngoài ngày một nhiều hoặc doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam phát triển hơn hiện nay

Kinh tế sáng sủa?
Tường thuật về VDPF, báo mạng VnExpress trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng: “từ một quốc gia nhận tài trợ trong 20 năm qua, Việt Nam đã trở thành quốc gia đối tác phát triển. Việt Nam hiện đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, do đó thay vì tổ chức các hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) để công bố cam kết vốn tài trợ phát triển của nước ngoài (ODA), thì nay lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Diễn đàn Quan hệ Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF).
Người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói rằng sẽ kiểm soát chặt nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bảo đảm trong giới hạn an toàn. Một tuần trước đó, trong dịp trả lời chúng tôi, TS Lê Đăng Doanh chuyên gia kinh tế độc lập ở Hà Nội nhận định là, Thủ tướng công bố con số nợ công trong ngưỡng an toàn là theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong đó chỉ tính đến những số nợ nước ngoài và nợ trái phiếu chính phủ ở trong nước, chứ không xem xét đến những khoản nợ của các Doanh nghiệp Nhà nước mà các khoản nợ này thì ít nhiều đều có liên quan đến trách nhiệm của Nhà nước. TS Lê Đăng Doanh tiếp lời:
Một số chuyên gia kinh tế đã đi đến một con số nợ đó là cộng nợ của Doanh nghiệp Nhà nước với nợ của chính phủ thì tất cả đã đi lên tới 95% GDP tức là vượt qua giới hạn an toàn mà Ngân hàng Thế giới đã đề ra cho các nước là 65% GDP. Ngoài ra, TS Vũ Quang Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia của Cơ quan Thống kê Liên Hiệp Quốc cũng đưa ra một con số thì số nợ đó có thể lên tới 105% GDP. Đấy là những con số mà chúng ta cần tham khảo cho những cách tính và cách tiếp cận khác nhau.”
Ngày 4/12 tại Hà Nội cũng diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), theo báo mạng VnEconomy giới đầu tư kêu gọi thúc nhanh cải cách doanh nghiệp nhà nước. Tờ báo trích lời ông Alain Cany, đồng chủ tịch VBF nói rằng: “Để thực hiện, khuyến khích tăng trưởng kinh tế lành mạnh, các doanh nghiệp nhà nước phải tuân thủ các qui luật thị trường và phải chịu trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn vốn của nhà nước. Tuy nhiên các doanh nghiệp nhà nước làm thương mại được hưởng các ưu đãi, đối xử đặc biệt của nhà nước thì những doanh nghiệp này sẽ có khả năng kiểm soát, chi phối thị trường, từ đó ảnh hưởng đến cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp tư nhân.”
Vẫn theo VnEconomy, ông Preben Hjortlund, Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nêu lên mối quan tâm chính của các nhà đầu tư nước ngoài là vấn đề cải cách và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.
Tại VDPF, ông Dũng kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức 7%. Tuy bội chi ngân sách năm 2013-2014 được nâng lên 5,3% nhưng sẽ điều chỉnh giảm dần từ năm 2015. Ngoài ra ông hứa hẹn tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng, hứa xử lý tình trạng sở hữu chéo, nợ xấu và sử dụng cơ chế Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng VAMC để mua từ 130.000 tới 180.000 tỷ đồng nợ xấu trong hai năm 2013-2014.
Phải chăng tình hình kinh tế Việt Nam có vẻ sáng sủa như phát biểu của thủ tướng Dũng. Chúng tôi xin trích lại nhận định của TS Lê Đăng Doanh:
“Những khó khăn và những vấn đề của kinh tế Việt Nam thì vẫn đang còn ở phía trước chưa giải quyết được. Thí dụ như vấn đề tái cấu trúc đầu tư công cũng chưa giải quyết được, rồi vấn đề tái cấu trúc các Tập đoàn và Doanh nghiệp Nhà nước cũng chưa giải quyết được. Con số gần đây cho thấy là các Tập đoàn Kinh tế Nhà nước có món nợ tổng cộng lên đến một triệu năm trăm tám mươi tám ngàn tỷ đồng (1.588.000.000 đ), tức là một con số cực lớn và chưa biết số nợ đó sẽ được giải quyết như thế nào.
Ngoài ra về bất động sản, chúng ta được biết gói 30 ngàn tỷ đồng để hỗ trợ giải quyết bất động sản nhưng sau 6 tháng mới giải ngân được có 1,1%. Như vậy để giải ngân hết số tiền đó thì chúng ta cần 100 lần của 6 tháng, tức là cần 30 năm. Đó là một viễn cảnh không mấy sáng sủa đối với việc giải quyết bất động sản đó. Ngoài ra ngân sách Nhà nước cũng gặp khó khăn rất lớn và có lẽ cũng phải điều chỉnh lại. Và Nông nghiệp Nông dân Nông thôn Việt Nam cũng đang rất cần cuộc cải tổ và điều chỉnh để bơm thêm tín dụng vào cho nông nghiệp và nông dân có thể phát triển được mạnh mẽ hơn.”
Những tín hiệu từ Diễn đàn Quan hệ Đối tác phát triển Việt Nam 2013 cho thấy nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa có sự ổn định mang tính bền vững. Giám đốc quốc gia Việt Nam của Ngân hàng Thế giới bà Victoria Kwakwa khuyến nghị Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, khôi phục tài chính ngân hàng, cải cách kinh tế quốc doanh, tạo sân chơi bình đẳng cho kinh tế tư nhân cũng như đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và khu vực tài chính, tạo sự minh bạch trong quản trị doanh nghiệp.
Các chuyên gia nhân định là tất cả những vấn đề vừa nêu thật ra không có gì mới, vì những khuyến nghị như thế được liên tiếp đưa ra tại các Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam(CG) những năm vừa qua. Nhất là giờ đây khi Việt Nam đổi vị thế trở thành đối tác quan hệ phát triển mà sự hứa hẹn cải cách vẫn được xem là dậm chân tại chỗ.


Tìm thân nhân
"Công an" Đức tại phi trường FRA vừa bắt giữ một ông công dân VN mang giấy Chứng minh Nhân dân "Lạ",
nghi ngờ ông thuộc dạng người ... cỏi trên , vì ngày tháng thôi nôi/Birthday VN của ổng không thấy có trong Kalendermonat 1950 cuả tụi Đức!!! Bà con ai quen biết, tới giúp đỡ giùm ...

Von: "ngan anh huynh" <ngananh6@yahoo.ca>
Đồng bằng Sông Cửu Long
Chuẩn bị „trữ hàng„ phục vụ ăn uống cho ba ngày Tết 2014 ...

Vùng cù lao Tân Lộc/Cần Thơ, nhà vườn cũng tất bật thu hoạch mận An Phước ...
Xoài cát Hòa Lộc ở Đồng Tháp những ngày này thương lái đến tận vườn thu mua, với giá 28-30 ngàn đồng/kg
... thu hoạch dưa hấu sớm, để có thể trồng thêm vụ mùa nữa bán vào dịp qua Tết
Vùng trồng thanh long ở Tiền Giang
Cam soàn và cam sành là hai mặt hàng được dự đoán thu hút người tiêu thụ dịp Tết

"Một người khổng lồ của công lý"
Ông Nelson Mandela qua đời
C
ựu Tổng thống CH Nam Phi (1994-1999), ông Nelson Mandela tối hôm 5/12 qua đã từ trần ở tuổi 95 sau nhiều lần nhập viện vì chứng viêm phổi tái phát cần điều trị từ tháng 9 qua. Trong một tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia, đương kim TT Nam Phi, ông Jacob Zuma đã thông báo về sự ra đi vĩnh viễn của vị lãnh tụ nổi tiếng chống chủ nghĩa Apartheid (phân biệt chủng tộc), xúc động cho rằng: "Ông đang yên nghỉ. Đất nước chúng ta đã mất đi người con vĩ đại nhất. Dân tộc Nam Phi đã mất đi một người Cha".


Mandela trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên tại Nam Phi hồi 1994 sau gần 3 thập niên đấu tranh chống lại chính quyền độc đoán và kì thị trong tay thiểu số người da trắng ngự trị, và trở thành biểu tượng của phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, không chỉ tại Nam Phi cho 53 triệu dân số mà còn của phong trào yêu chuộng hòa bình và bình đẳng trên thế giới.
Ông từng đi tù khổ sai suốt 27 năm, làm việc trong hầm mỏ khai thác đá, mắc bệnh lao vào những năm 1980 trên đảo tù Robben, vì vai trò lãnh đạo cuộc chiến chống chính quyền Apartheid cai trị và đàn áp dân chúng da đen. Hồi 1993, sau khi được phóng thích (năm 1990), Mandela cùng cựu TT Frederik de Klerk (người ra lịnh thả Mandela) đã được chọn nhận giải Nobel Hoà bình do công trạng kết thúc cuộc nội chiến, thúc đẩy tiến trình và sáng lập ra nền dân chủ tại CH Nam Phi. „Hoạt động của cả hai đã chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong hòa bình và đặt ra nền tảng cho một nước Nam Phi dân chủ mới" theo nhận xét từ Ủy ban trao giải.
"Đến nay, ông còn là nguyên thủ quốc gia đáng ngưỡng mộ và tôn kính nhất trên thế giới, và là một trong những con người vĩ đại nhất trên trái đất này" là nhận xét từ Tổng giám mục Nam Phi Desmond Tutu, người giành giải Nobel Hòa bình năm 1984.
Bức ảnh Mandela giơ cao nắm tay khi được ra tù trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh kiên cường của ông chống phân biệt chủng tộc. Ông cũng từng nói: "Những nhà lãnh đạo thực sự phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự tự do của dân tộc họ".
Nelson Mandela sinh ngày 18 Tháng Bảy, 1918, hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (Apartheid), cầm đầu cánh vũ trang Umkhonto we Sizwe của đảng Quốc Ðại - ANC. Năm 1962 ông bị bắt về tội phá hoại chính trị cùng các tội danh khác, và bị tuyên án tù chung thân, trải qua 27 năm bị giam trong nhà tù quân sự trên đảo Robben, một cù lao có diện tích 5 km2 trong biển Ðại Tây Dương, ngoài khơi Capetown, và hai nhà tù khác.
Ngày 11 Tháng Hai, 1990, sau khi được trả tự do, ông lãnh đạo đảng ANC trong cuộc thương nghị để tiến tới một nền dân chủ đa sắc tộc vào năm 1994. Trong nhiệm kỳ tổng thống từ năm 1994 đến 1999, mục tiêu ưu tiên của ông là vấn đề hòa giải dân tộc, không để cho hận thù và những tội ác dĩ vãng ảnh hưởng đến luật lệ và chính sách tương lai. Năm 1995, khi đã được bầu làm Tổng Thống, ông cho thành lập Ủy Hội Hòa Hợp Hòa Giải điều tra sự thật về những vi phạm nhân quyền trước kia để thanh thỏa bất bình còn tồn tại.. Cùng năm đó, CH Nam Phi lần đầu tiên đã tổ chức giải Rugby World Cup, thoát khỏi giai đoạn bị tẩy chay và cô lập trong mọi sinh hoạt thể thao quốc tế vì chủ nghĩa Apartheid. 15 năm sau đó Nam Phi còn là nước Phi Châu đầu tiên đã tổ chức thành công giải túc cầu FIFA World Cup 2010.
Theo lời nhận định Charles Fombrun, chủ tịch viện nghiên cứu về danh nhân thế giới, thì các nhà lãnh đạo dấn thân vào công tác từ thiện bên ngoài danh tiếng của mình mới thật sự là những danh nhân được kính trọng. Nelson Mandela ở trong số người đó, ông đã lưu lại di sản bằng việc thành lập nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế như quỹ viện Nelson Mandela Foundation, Nelson Mandela Children’s và tổ chức 46664, mang số tù ngày xưa của ông, là một cơ quan trợ giúp bệnh nhân lây nhiễm HIV-AIDS, chứng bệnh nguy hiểm có mức phát triển đáng lo ngại ở Phi Châu.
Qua bốn thập niên, ông Nelson Mandela đã nhận trên 250 giải thưởng quốc tế, trong đó có Giải Nobel Hòa Bình năm 1993.
Mandela là tín đồ Thiên Chúa Giáo Methodist, tốt nghiệp luật khoa các trường đại học Nam Phi và hệ thống đại học hàm thụ London.
Ông có ba đời vợ và sáu người con.

Thế giới tiếc thương Mandela
T
ại Hoa Kỳ, TT Barack Obama đã phát biểu tưởng nhớ đầy xúc động sau khi hay tin nhân vật lịch sử này qua đời, cho rằng "Chúng ta sẽ không thể nhìn thấy một ai giống Nelson Mandela nữa" - người anh hùng châu Phi đó vì "phẩm giá vĩ đại và ý chí không thể lay chuyển, sẵn sàng hy sinh tự do của mình cho tự do của mọi người". "Hôm nay ông ra đi, chúng ta mất đi một trong những con người có ảnh hưởng nhất, dũng cảm và sâu sắc nhất. Ông ấy đã không còn thuộc về chúng ta nữa. Mandela thuộc về lịch sử". Obama dự trù sẽ tham dự tang lễ quốc táng Mandela cùng các nhà lãnh đạo chính trị quan trọng khác, trong đó có một số cựu tổng thống Mỹ, theo nguồn tin thôngh tấn AFP.
Các cựu tổng thống HK, trong số có George Bush, người từng có dịp tiếp đón Mandela tại Toà Bạch Ốc, cho hay "Barbara và tôi xin tưởng nhớ một trong những tín đồ vĩ đại nhất của tự do mà chúng tôi có vinh dự được quen biết".
Cựu TT Bill Clinton chia sẻ trên trang Twitter của mình qua bức ảnh chụp với "Người bạn" Mandela cùng dòng chú thích: "Hôm nay thế giới đã mất đi một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất và một trong những con người cao quý nhất".
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon ca ngợi Nelson Mandela là "Một người khổng lồ của công lý". Ban đưa nhận xét là "Nhiều người trên thế giới chịu ảnh hưởng từ cuộc đấu tranh vô ngã của ông cho phẩm giá, bình đẳng và tự do của con người. Ông đã chạm đến cuộc sống của chúng ta theo những cách sâu sắc riêng" và "Chỉ với những con người vĩ đại như Nelson Mandela, nhân dân châu Phi mới có thể được hưởng tự do và phẩm giá của con người".
Ít phút sau khi nguồn tin Mandela qua đời được công bố, Hội đồng Bảo an LHQ đã dừng ngay phiên họp, và tổ chức phút mặc niệm để tưởng nhớ về Mandela..
Tại Anh, Thủ tướng David Cameron so sánh sự kiện Mandela qua đời như "một ánh sáng vĩ đại vụt tắt". Văn phòng của ông ở phố Downing cũng treo cờ rủ như một cách bày tỏ sự kính trọng. Mandela là „một huyền thoại trong cuộc sống và bây giờ là cả trong cái chết, một người anh hùng thế giới thực thụ" theo lời Cameron, và nói thêm "Được gặp ông là một trong những vinh dự lớn nhất của đời tôi. Trái tim tôi xin được chia sẻ nỗi đau buồn của gia đình ông và toàn thể người dân Nam Phi cũng như trên khắp thế giới, những người mà cuộc sống của họ đã đổi thay nhờ lòng dũng cảm của ông".
Tại Úc, Thủ tướng Tony Abbott vinh danh Mandela là "một con người vĩ đại thực sự", cho rằng "Nelson Mandela sẽ mãi mãi được nhớ đến hơn cả một nhà lãnh đạo chính trị, ông là một lãnh đạo mẫu mực", và "Dù thế giới không bao giờ còn nhìn thấy một Nelson Mandela khác nữa, ông vẫn truyền cảm hứng cho mọi người để sống can đảm và trung thực hơn".
Châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới, những nơi từng trải qua cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân, chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn đối với người anh hùng.
Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan gọi Mandela là "Một trong những nhà giải phóng vĩ đại nhất nhân loại". TT Mexico cho rằng "nhân loại đã mất đi một chiến binh chiến đấu không biết mệt mỏi cho hòa bình, tự do và bình đẳng". Tại Brazil, TT Dilma Rousseff nhấn mạnh Mandela như "Tấm gương của một nhà lãnh đạo vĩ đại, dẫn dắt tất cả những ai đang đấu tranh cho công lý trong xã hội và hòa bình trên thế giới".



Chỗ nào có nước ...
thì có phe ta (Vietnamese) khoái giăng câu, thả lưới, từ Saigon qua tới Úc..
(he hehe, bên SYDNEY thấy hai bà xã anh Chiêu và Eric cũng đang ngồi kiếm cá, câu tôm)





04-12-2013
VN: Bịnh nhà giàu mà nghèo rồi cũng bị!
Đái tháo đường (bịnh Tiểu đường) trở thành "đại dịch" tại Việt Nam
Với số người được chẩn đoán đái tháo đường tăng 211% trong 10 năm qua đã khiến Việt Nam nằm trong số quốc gia có tốc độ tăng nhanh nhất về số bệnh nhân trên toàn thế giới.
Thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm chung tay kiểm soát bệnh đái tháo đường do Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam (VADE) tổ chức (hôm 28/11 tại Hà Nội).
Theo giới chuyên gia, đái tháo đường đã được đẩy lên ở mức độ đại dịch khắp Việt Nam với 5 triệu người mắc bịnh và con số này không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức như: thiếu hụt về số lượng bác sĩ điều trị, mức độ nhận thức thấp về bệnh; hạn chế và thiếu thốn về cơ sở vật chất... Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực tế hơn 60% trong 5 triệu người mắc bệnh không được chẩn đoán sớm.
Bên cạnh đó, cứ 10 người được chẩn đoán bệnh thì 6 đã bị biến chứng. Đa số bệnh nhân không đạt mục tiêu điều trị dù đã được chẩn đoán.
Trước đây, tiểu đường thường được coi là bệnh của nhà giàu nhưng hiện giờ đã ảnh hưởng đến mọi tầng lớp xã hội và các nhóm tuổi. Rất nhiều trong số bệnh nhân đái tháo đường tại Việt Nam không có khả năng chi trả chi phí khám, chữa bệnh cần thiết dẫn đến việc không đạt được mục tiêu điều trị.
Nguyên nhân của tình trạng này theo tiến sĩ Nguyễn Thy Khuê, chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam là sự chuyển đổi nhanh chóng sang lối sống Tây hóa cũng như sự coi nhẹ các hoạt động thể chất và chế độ ăn không hợp lý. Bà Khuê khuyến cáo về thực trạng trẻ hóa người mắc bệnh, thậm chí có trẻ 8-9 tuổi đã bị đái tháo đường. Nguyên nhân là kinh tế thay đổi nhiều, gia đình ngày nay ít con hơn nên trẻ nhận được nhiều sự chăm sóc, hậu quả là tỷ lệ trẻ béo phì ngày càng nhiều. Trẻ con ngày nay cũng ít vận động, ngồi máy tính, chơi game, xem ti nhiều thay cho các trò chơi vận động trước kia. Đặc biệt hiện nay ngày càng có nhiều bạn trẻ hút thuốc lá, yếu tố liên quan chặt chẽ đến tình trạng đề kháng insulin.
"Để ngừa bệnh thì việc thay đổi lối sống là rất quan trọng. Thực tế, 70% người trưởng thành nhận thức được sự nguy hiểm của bệnh, nhưng từ ý thức đến thực hành không dễ vì lứa tuổi thanh thiếu niên dễ bị lôi kéo. Trong khi chỉ 30 phút tập thể dục mỗi ngày giảm 40% nguy cơ mắc bệnh", bà Khuê nói.
Báo Pháp Luật & Xã Hội dẫn phúc trình của cuộc hội thảo cho biết, khoảng 1.2% dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 20 đến 79 mắc bệnh tiểu đường, tính đến cuối năm 2013. Trong vòng 10 năm qua, từ năm 2002 đến năm 2012, số người mắc bệnh tiểu đường tại Việt Nam tăng 211%, tổng cộng khoảng 5 triệu người. Với con số này, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có số người bệnh tiểu đường tăng nhanh nhất thế giới.
Một số chuyên gia của cuộc hội thảo còn lên tiếng báo động về những thách thức mà Việt Nam phải đối phó một khi bệnh tiểu đường trở thành đại dịch đáng sợ. Ðó là tình trạng thiếu bác sĩ; thiếu máy móc ở các bệnh viện...
Ðáng lo là dư luận cho rằng Việt Nam hiện có ít nhất 60% người mắc bệnh tiểu đường không biết mình bị bệnh. Hầu hết các bệnh nhân đã “không được điều trị đúng mức” vì thiếu tiền bạc, và vì Việt Nam thiếu cả cơ sở y tế chuyên môn
Tại buổi tọa đàm, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông John Nielsen nhấn mạnh: “Bệnh đái tháo đường đang ảnh hưởng tới mọi tầng lớp và lứa tuổi trong xã hội. Thông qua việc tổ chức tọa đàm chúng tôi quy tụ những bên liên quan để cùng bàn bạc tìm ra cách giải quyết vấn đề đồng thời tăng cường chất lượng việc chăm sóc chữa trị bệnh đái tháo đường tại Việt Nam nhằm đem lại lợi ích cho người dân Việt Nam.”
Nielsen khen ngợi nỗ lực của công ty dược phẩm Novo Nordisk đã hỗ trợ chương trình “Các khu trại giúp thay đổi tình trạng đái tháo đường” - một phần của chiến dịch quốc gia phòng chống căn bệnh tiểu đường của Việt Nam. Chiến dịch là một dự án hợp tác công-tư kéo dài ba năm giữa bộ Y tế và Novo Nordisk nhằm phòng chống bệnh tiểu đường. Tọa đàm do Đại sứ quán Đan Mạch và Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam (VADE) đồng tổ chức nhằm góp phần giải quyết vấn đề bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh ở Việt Nam./.


Tin mừng cho viễn tượng Vietnam
“Dạy chữ” với “Dạy người”, giữa "Lý thuyết" và "Thực nghiệm"
Không cần đi du học Tây, Mỹ, Anh, Đức làm gì nữa!
"If you dream, dream big" - "If you look, look further"

Vietnam: Học giỏi hơn Anh, Mỹ và nhiều xứ khác ...
(*** và như thế thì đầu óc, tư duy của giới trẻ Vietnam sẽ được "mỡ khoá" và cũng sẽ có "vấn đề" với chế độ nay mai!)

Học sinh cấp hai VN đã đạt điểm cao trong các bộ môn toán, đọc và khoa học thường thức so với học sinh nhiều nước khác, trong đó có Anh quốc, theo khảo nghiệm thăm dò học lực PISA (Programme for International Student Assessment), một chương trình được Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế quốc tế OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), nhận uỷ nhiệm từ chính phủ các nước tham dự thực hiện. OECD hôm 3-12 qua vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất.
PISA đánh giá năng lực của học sinh ở tuổi 15 về toán, đọc và khoa học tại 65 nước, với khoảng 510.000 em từ 15 tuổi 3 tháng đến 16 tuổi 2 tháng đã tham gia sự đánh giá.
Việt Nam được xếp thứ 17, trong khi Anh xếp thứ 26. Điểm của học sinh Việt Nam ở cả ba bộ môn đều cao hơn học sinh Anh.
Các nước châu Á thường đã dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó học sinh tại Thượng Hải, Trung Quốc đã tiếp tục quán quân trong số liệu được ghi nhận lần này (công bố ba năm một lần). Điều này đồng nghĩa việc học sinh Thượng Hải học đã vượt trội trong 3 năm qua so với lớp đồng trang lứa ở nhiều nước như Anh và Pháp.
Singapore, Hong Kong, Đài Loan và Nam Hàn đã lần lượt chiếm hạng trong Top 5. Các khu vực còn lại trong Top10 là Macao (Trung Quốc), Nhật Bản, Liechtenstein, Thụy Sĩ và Hoà Lan.
Thượng Hải, Macao và Hong Kong tuy nhiên đã được xếp riêng rẽ vì không hội đủ thông tin mang tính toàn quốc về Trung Quốc.
Học sinh ở Anh có điểm bằng điểm trung bình của 34 nước trong khối OECD, trong khi học sinh Pháp chỉ nhỉnh hơn chút ít. Hoa Kỳ Mỹ còn kém hơn nữa, nằm giữa Slovakia và Lithuania. Peru bị xếp chót trong bảng xếp hạng – học sinh nước này kém các em ở Thượng Hải đến 6 năm!

Một sự kiện khác - Giỏi hơn Anh, Mỹ nhưng thua Campuchia thì hơi bị kì cục!
Giỏi như vậy (theo PISA) mà hồi tháng 9-2013 qua, báo chí "lề phải" (tin tức đảng/nhà nước, cơ quan thông tin nghị luận được chế độ Hà Nội cho phép tuyên truyền) lại đưa tin về tính hiệu quả của hệ thống đào tạo giáo dục Việt Nam bị xếp thứ 7 trong số 8 nước ASEAN (áp chót), dựa trên báo cáo về Tính Cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF công bố vào đầu tháng 9). WEF ghi nhận Singapore, Malaysia và Brunei Darussalam lần lượt đứng đầu trong khi Campuchia đứng thứ 6, Việt Nam thứ 7 và Thái Lan ở cuối bảng. Lào và Myanmar không được WEF xếp hạng.
Báo cáo cũng khẳng định rằng tài chính không phải là yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm nền giáo dục tốt và lương giáo viên cao không hẳn tạo ra khả năng giảng dạy thích hợp.
Phần liên quan đến giáo dục được WEF xếp vào tiêu chí thứ 4 (sức khỏe và giáo dục cơ sở) và 5 (chất lượng giáo dục và đào tạo cấp cao) trong số 12 tiêu chí then chốt giúp hiệu quả cạnh tranh của nền kinh tế. Báo cáo hằng năm về Tính Cạnh tranh Toàn cầu của WEF được khởi xướng từ năm 2004 xếp hạng về hiệu quả cạnh tranh của 148 nền kinh tế các nước. Kết quả xếp hạng này dường như trái ngược với những bản báo cáo thành tích về số lượng dày đặc các học sinh giỏi, học sinh tốt nghiệp, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư tại Việt Nam.
(Theo Bangkok Post, weforum.org)

Lời bàn: Tại VN, niềm hứng khởi của người học và người dạy ra sao? Nói thiệt đi, ai có hứng thú học hành không? Hay là hôm nào được nghỉ lễ đảng/nhà nước, mừng sinh nhật Bác Hồ thì nhi đồng mừng hơn trúng số? Mới đây, Phó Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Doan còn đánh giá đạo đức học sinh VN hiện nay xuống cấp đến mức báo động, mà theo bà , nếu muốn thay đổi "sản phẩm đào tạo" thì cần chỉ thẳng vào khiếm khuyết, phải xác định thực tế mục tiêu giáo dục của từng cấp học, xem khiếm khuyết cái gì thì sửa cái đó. Ví dụ, ở bậc tiểu học, giáo dục nhân cách phải được chú trọng vì nó chi phối tất cả quá trình sau này, bậc tiểu học cần tập trung vào dạy người và học lễ nghĩa ...


PEOPLE ARE AWESOME 2013-2014
People Daidong ...
xem hai cha con Milu biểu diễn ...

Một Chữ Xả
(Hòa Thượng Thích Thanh Từ )

Vấn đề tôi nói hôm nay là một chữ XẢ.
Quí vị biết ngược với xả là gì không? Là cố chấp, nắm chặt. Cố là chặt, chấp là nắm; cố chấp là nắm chặt. Khác với nắm chặt là buông bỏ. ...
Lâu nay chúng ta cố chấp những gì mà bây giờ phải buông xả?
Trước hết là chúng ta cố chấp những điều phải, quấy.
Thường thường ở thế gian ai cũng nghĩ điều mình nói, mình làm là phải nhưng người khác nói ngược lại, làm ngược lại thì cho là người khác quấy. Mình phải họ quấy mà họ không chịu nghe, không chịu làm theo mình, nên mình giận.
Điều thứ hai nữa là xả oán hờn.
Người thế gian luôn luôn nghĩ ai làm trái ý mình thì mình buồn, mình giận. Buồn giận nên bỏ liền hay nên giữ mãi? Có người thường hay nói: “Con giận người đó hai, ba chục năm không quên.” Giận hai, ba chục năm không quên thì nghe như khẳng khái lắm nhưng thật ra là dại, là khổ, chớ có hay gì đâu.
Bởi vậy nên người biết tu ai nói gì trái ý, mình giận chút rồi bỏ đi, xả đi. Giận làm chi, ngu! Ôm cái giận là ngu chớ không phải khôn, tội gì ôm cho khổ. Trong nhà Phật có câu: “Tăng hận bất cách túc” nghĩa là Tăng (người tu) giận không quá một đêm. Chúng ta là Phàm tăng nên tham sân si cũng còn, vì vậy gặp việc trái ý cũng giận. Nhưng giận chút thôi rồi bỏ, chớ không nên chấp chứa.
Chúng ta phải khéo đừng nuôi dưỡng oán thù trong lòng, nên buông bỏ hết. Cái gì qua rồi không chứa chấp nữa. Hơn thua, phải quấy, chuyện đó không có gì quan trọng. Quan trọng ở chỗ làm sao cuộc sống mình bình an, thanh thản, tươi vui. Đó mới là điều đáng lưu tâm. Chúng ta sống muốn hạnh phúc, muốn được an lạc thì nên giữ hay nên xả? Nên xả.. Vì vậy tôi nói tu muốn cho hết khổ thì phải xả, đừng chứa chấp. Đó là điều thứ hai.
Điều thứ ba , chúng ta đừng cố chấp ý kiến mình là đúng , ý kiến người khác là sai.
Bởi vì ở thế gian này không có gì là đúng cố định mà cũng không có gì là sai cố định. Chúng ta mở miệng nói với ai cũng “Tôi nghĩ thế này là đúng”. Nếu nói tôi nghĩ như vậy là đúng, người thứ hai nói tôi nghĩ thế khác mới đúng, thì hai cái đúng nó đụng nhau. Mình đúng theo cái nghĩ của mình, người khác đúng theo cái nghĩ của họ. Ai cũng đúng hết thì cãi lộn hay huề? Thế gian không ai chịu thua ai, mình đúng thì người khác sai, mà người khác đúng thì mình sai. Cho nên khi người ta nghĩ khác với mình, mà họ cho rằng họ đúng thì mình bực lên liền, và người kia cũng nổi tức vậy. Hai cái nổi tức sẽ đi đến khẩu chiến. Khẩu chiến không xong thì tới thân chiến.
Cả trên thế gian đều như vậy. Nếu cố chấp cái nghĩ của mình đúng, cái nghĩ của người khác sai là gốc của đấu tranh, của tiêu diệt nhau. Cho nên chúng ta đừng có cố chấp. Cái đúng này là đúng của tôi, cái đúng kia là đúng của anh. Mỗi người giữ phần của mình, cãi nhau làm chi. Vậy là yên. Xả hết cố chấp, đừng bắt người khác phải nghĩ, phải thấy như mình mới đúng.
Điều thứ tư là Phật dạy xả đừng chấp thân của mình nữa.
Quí vị thấy dễ hay khó? Xả mấy điểm kia thì còn khả dĩ, xả chấp thân mình thì hơi khó. Tôi hỏi quí vị trong tất cả cái sợ của mình hiện giờ, cái sợ nào là số một? Sợ chết là số một. Tại sao mình sợ chết? Vì cố giữ thân, cố chấp thân, nên nghe nói mất đi thì hoảng sợ. Do đó khi cái chết đến mình khổ vô cùng.

Người không sợ chết thì chết không phải là khổ. Sở dĩ khổ là vì người ta chấp chặt phải sống, sống chừng nào cũng được, sống hoài. Chấp chặt vậy cho nên lỡ ai coi tuổi hoặc bắt mạch nói bệnh sắp chết liền quên ăn, quên ngủ. Nếu hiểu được lẽ thật thì chết là vui thôi. Ờ, tôi ở đây mấy chục năm chán rồi, đi chỗ khác chơi cho vui. Đó, nghĩ vậy thì cứ cười mà đi, có tự tại không? Rõ ràng nếu buông xả cố chấp thì chúng ta an vui. Còn bám chặt giữ mãi thì chúng ta đau khổ.

Như vậy chỉ một chữ Xả mà chúng ta được an ổn vui tươi. Cần gì phải nhiều. Một chữ mà biết tu là cả cuộc đời sống thoải mái, an vui. Ngược lại quí vị sẽ thấy mặt mày nhăn nhó hoài, bất mãn cái này, bất mãn cái nọ, bất mãn con cái, bất mãn vợ chồng, bất mãn xã hội… Mấy chục năm cứ nhăn nhó hoài, uổng một cuộc đời. Cho nên mình phải vui tươi xả bỏ, có mấy mươi năm ngắn ngủi, sống làm sao cho thảnh thơi, tạo phước lành để khi nhắm mắt được đến cõi lành, ở đó mà buồn giận làm chi cho khổ ...


Quá ư hiểm hoạ...
Nhưng ghiền, thèm, mà mắc quá thì cũng phải đi (như đi cầu tiêu/ tiểu) chứ nín sao nổi!
Về Việt Nam du lịch
... làm bất cứ điều gì cũng có thể dẫn đến cái chết oan nghiệt!

1. Vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu ==> bị đâm chết
http://dantri.com.vn/phap-luat/cuop-ca- ... 683661.htm
2. Ăn xong không chịu rửa bát ==> bị đâm chết
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/105286 ... a-bat.html
3. Ăn nhậu xong giành trả tiền ==> Bị đâm chết
http://www.baomoi.com/Thanh-HoaTu-vong- ... 919509.epi
4. Ăn nhậu xong không trả tiền ==> Bị đâm chết
http://dantri.com.vn/phap-luat/khong-tr ... 674238.htm
5. Tiểu bậy trước nhà dân ==> Bị đánh chết
http://www.baodatviet.vn/phap-luat/2013 ... n-2342191/
6. Nhắc nhở tiểu bậy ==> Bị đánh chấn thương sọ não
http://dantri.com.vn/phap-luat/bi-nhac- ... 666074.htm
7. Dọn cơm ra không ăn ==> Bị đâm chết
http://www.baomoi.com/Gay-an-mang-chi-v ... 122341.epi
8. Không dọn cơm ra ăn ==> Bị đâm chết
http://phapluattp.vn/2012011211208223p1 ... com-an.htm
9. Chê xấu trai ==> Bị chém chết
http://www.cema.gov.vn/modules.php?name ... =117452630
10. Khen đẹp trai ==> Bị đâm chết
http://dantri.com.vn/su-kien/giet-nguoi ... 540608.htm
11. Để xe chiếm lối ra vào hẻm ==> Bị đánh hội đồng đến chết
http://nld.com.vn/153065p0c1019/dam-ngu ... ng-cho.htm
12. Mượn hột quẹt mồi thuốc ==> Bị đâm chết
http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=708&p&id=480860
13. Trời lạnh, mời nước uống cho ấm ==> Bị đánh chấn thương sọ não
http://xahoi.com.vn/an-ninh-hinh-su/tin ... 24883.html
14. Đi hát karaoke, vào nhầm phòng ==> Bị đâm chết
http://dantri.com.vn/phap-luat/ha-noi-a ... 654178.htm
15. Phát hiện trộm, tri hô ==> Bị đánh chấn thương sọ não
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Tri-ho-cuo ... /267626.gd
16. Giành chỗ uống nước mía ==> Bị đâm chết
http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/An- ... 15211/301/
17. Dừng xe không tắt máy ==> Bị đánh chết
http://www.tienphong.vn/phap-luat/61478 ... -tpov.html
18. Chê nhạc dở ==> Bị đâm chết bằng kéo
http://www.baodatviet.vn/phap-luat/2013 ... ec-2214017
19. Khạc nhổ khi người khác ăn cơm ==> Bị đâm trọng thương
http://nld.com.vn/20130226042254654p0c1 ... thuong.htm
20. Nhìn người khác chơi bi da ==> Bị đâm thủng phổi
http://nld.com.vn/20130226051956318p0c1 ... in-deu.htm
21. Khuyên đi ngủ không nghe ==> Bị đâm chết
http://soha.vn/phap-luat/khuyen-nhu-kho ... 049972.htm
22. Bán phở bò giá 60/k tô -> Bị đánh trọng thương, quán bị phá nát.
http://soha.vn/phap-luat/an-bat-pho-600 ... 614266.htm

Tại Sao Người Ta Tàn Nhẫn Đến Vậy?
(Blog/Nguyễn Hưng Quốc/ VOA/ Tháng 3-2013)

Mới đây, có người gửi đến email của tôi một bản tin ngắn có nhan đề “Chết trên quê hương Việt Nam”, được sưu tập từ báo chí trong nước. Bản tin rất ngắn, chỉ gồm tiêu đề và đường nối vào tờ báo gốc (như trên): Tại Việt Nam bây giờ làm bất cứ điều gì cũng dẫn đến cái chết oan nghiệt:

Đọc, thấy bàng hoàng, tôi vào Google, gõ mấy chữ “bị đánh chết”, thấy xuất hiện ngay đến 17,400,000 kết quả trong vòng 0.10 giây! Dĩ nhiên có khá nhiều bản tin bị trùng, được đăng đi đăng lại ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, chỉ cần liếc sơ qua, chúng ta cũng thấy ngay một sự kiện: Ở Việt Nam hiện nay, mạng người thật rẻ rúng. Đi bắt trộm chó: Bị đánh chết. Mà không phải một người. Trên VTC News ngày 18/10/2012, có bài “điểm lại các vụ đánh hội đồng đến chết người trộm chó trong thời gian gần đây”, bao gồm:
Quảng Trị: Dân vây đánh 2 kẻ trộm chó tới chết
Nghệ An: Dân đánh chết một đối tượng trong “hiệp hội bắt chó”
Bắc Giang: Giết người cùng làng vì trộm chó
Thanh Hóa: Bị truy đuổi, trộm chó tử nạn vì đâm vào tường
Nghệ An: Ngã giá trên xác người (tên ăn trộm chó đánh người, bị dân chúng đánh trọng thương, sau đó, không cho nhân viên y tế cấp cứu nên bị chết ngay tại hiện trường). Cũng tại Nghệ An, trước đó, một “cẩu tặc” khác bị đánh chết.
Nạn bắt trộm chó có thể khiến người ta bức xúc và phẫn nộ, tuy nhiên, vẫn có mấy điều tôi không hiểu được: Một là, lẽ nào người ta lại xem mạng người rẻ hơn cả chó? Hai là, có bản tin cho biết sau vụ “cẩu tặc” bị bắt, cả chục công an đến hiện trường; vậy, chả lẽ những công an ấy đến chỉ khoanh tay đứng ngó dân chúng đánh “cẩu tặc” đến chết, thậm chí, còn ngăn cản xe cứu thương đến chở nạn nhân đi bệnh viện? Ba là, sau các vụ đánh chết người ấy, luật pháp có làm việc hay không? Hay mọi chuyện đều chìm vào quên lãng? Bốn là, tại sao nhà báo, khi kể những chuyện ấy, có vẻ dửng dưng, thậm chí, đồng tình với chuyện giết người chỉ vì một con chó như vậy?
Nhưng đánh chết người vì tội trộm chó, ít nhiều vẫn có thể hiểu được. Vì người ta phẫn nộ. Sự phẫn nộ ấy không đủ để biện minh cho hành động giết người. Đương nhiên. Nhưng, thôi, vẫn có thể hiểu được. Có điều, ở Việt Nam, có rất nhiều người sát nhân không phải vì phẫn nộ. Chỉ cần nổi giận một chút là người ta có thể ra tay giết người. Chỉ cần liếc qua nhan đề các bản tin ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy ngay điều đó. Cãi vã nhau, học sinh lấy gậy đánh chết bạn. Vợ cãi, chồng lấy rìu đập vào đầu, vợ chết ngay tại chỗ. Ra đường, có người đến xin tiền, không cho, bị người ấy đánh đến chết. Công an bắt dân vào đồn để điều tra gì đó, đánh chết dân, rồi vu cho dân tự tử. Bị bố mẹ từ chối cho tiền, con bèn dùng gậy gộc đánh chết bố mẹ. Có khi con đánh mẹ, bố còn xúi thêm: “Đánh chết nó đi để tao lấy vợ mới!”
Người ta sẵn sàng giết bạn để cướp một cái iPhone. Ra đường chọc gái: Bị bồ của cô gái ấy đánh chết. Khích bác bạn cũ của bồ, bị những người ấy đánh chết. Thấy người ta gây gổ, nhảy ra can gián: Bị đánh chết. Ngồi nói chuyện, theo thói quen, lấy tay chỉ vào mặt người đối thoại: Bị đánh chết. Thầy giáo phạt học sinh trong lớp: Bị đánh chết.
Vô duyên nhất là chuyện này: Có người đang ngồi nhậu với bạn, vợ gọi điện thoại bảo về. Người ấy muốn về, bị bạn khích bác là “sợ vợ”. Thế là cãi nhau. Cuối cùng đánh nhau: Người bị vợ gọi về bị đập đầu xuống đường đến chết.
Nạn bạo động ở đâu cũng có. Nhưng tôi ngờ là hiếm ở đâu nó lại lan tràn và dã man như ở Việt Nam hiện nay. Người ta đánh nhau giết nhau vì những lý do hết sức nhỏ nhặt và vu vơ. Một cái điện thoại di động thôi cũng đủ là cái cớ để cướp của và giết người. Một cuộc cãi vã nho nhỏ giữa bạn bè cũng đủ gây ra án mạng.

Từ chuyện đánh chết người chung chung, tôi tò mò đánh thử chữ “giết người yêu” trên Google, thấy hiện ra ngay 32,500,000 kết quả trong vòng 0.13 giây! Về số lượng, cũng đầy dẫy. Về lý do, cũng hết sức vu vơ. Và về tính chất, cũng hết sức tàn bạo. Đề nghị cưới, bị người yêu từ chối: Rút dao đâm ngay.
Rủ người yêu cũ đi chơi, mang sẵn theo bốn lít xăng, giết xong, lột hết nhẫn vàng, vòng vàng trên người cô ấy, rồi tưới xăng đốt! Bị người yêu trách vì việc đến nơi hẹn trễ, tức giận bóp cổ người yêu đến chết! Hẹn hò với bạn gái ở phòng trọ, sau khi tình tứ với nhau, có chuyện cãi vã, tức giận bèn rút dao đâm chết; trước khi định tẩu thoát, còn nổi máu tham, cố lột lấy hết nữ trang và điện thoại di động trên thân thể đầy máu me của bồ mình! Cùng bị tuyệt tình, một thanh niên đè bạn gái xuống đổ nguyên cả chai thuốc trừ sâu vào miệng; một thanh niên khác bóp cổ cô gái đến chết. Giết người yêu xong, một người vất xác xuống giếng, một kẻ khác chặt thân thể nạn nhân ra thành nhiều mảnh, bỏ vào bao đem vất ở nhiều bãi rác khác nhau.
Đối với người lạ, bạn bè cũng như với người tình, người ta tàn ác như vậy. Đối với bố mẹ ruột của mình, người ta cũng đánh đập hoặc đuổi ra ngoài đường một cách nhẫn tâm. Những chuyện như vậy ê hề trên báo chí Việt Nam. Đọc, thấy buồn não người.
Tại sao đạo đức Việt Nam bị suy đồi khủng khiếp đến như vậy?
Tại sao?


Một quán bên lề đường phố Hà Nội.
Hà Nội khi xưa có 36 phố phường, giờ thêm một phường ... mất dạy nữa là phường cà phê nầy !


Thế Giới Qua Hình Ảnh

Túi đựng thi thể nạn nhân ở thành phố Tacloban, miền trung Philippines, nơi bị bão Haiyan tàn phá ...


Giới chức Afghanistan đang tiêu huỷ bia rượu và ma túy tại Kabul. Hơn 2000 kg thuốc phiện, 400 kg Heroin, 1200 kg Morphine bị đốt bỏ. Ngoài ra còn có hơn 10.000 kg Hashish (một sản phẩm từ cần sa) và hàng ngàn chai rượu và bia.

Nhi đồng đọc kinh Koran trong một trường giáo lý ở ngoại ô Islamabad, Pakistan.

Nhà buôn tại chợ bán sỉ gà ở Rangoon, Miến Điện.

Một chị đam mê xăm hình tại Ðại hội Xăm London, hôm 29 tháng 9, 2013.


Khổng Tử đã dạy rồi: "Thấy lợi (rẻ, cheap, offer) thì đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí"
Người Mỹ không chịu nghe mới xảy ra cảnh này:
Crazy Wal-Mart
Black Friday fight for TV 2013

Tục ngữ vàng bạc của đàn ông Daidong bên Úc!

Còn đàn bà Daidong thì dạy bảo nhẹ nhàng hơn, chỉ cách rinh đá, từng tảng, từng cục nhỏ nhỏ thôi ...

Tục Ngữ: Mối tương đồng lý thú ....

Mọi ngôn ngữ đều có những câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng những nhận xét sắc bén về kinh nghiệm sống. Tên của những câu nói ngắn gọn đó là TỤC NGỮ trong tiếng Việt và Hán, PROVERB trong tiếng Anh, PROVERBE trong tiếng Pháp, DICHO trong tiếng Tây ban nha, PROVERBIO trong tiếng Ý, và SPRICHWORT trong tiếng Đức. Với khả năng tóm gọn ý tứ, tô điểm cho lời văn thêm mặn mà, và chứng minh lý lẽ một cách hùng hồn, tục ngữ đóng một vai trò đáng kể trong ngôn ngữ thường nhật. Điều nổi bật nhất là sự tương đồng trong nội dung của tục ngữ nhân loại. Chẳng hạn, các tục ngữ YÊU AI YÊU CẢ ĐƯỜNG ĐI của người Việt, LOVE ME, LOVE MY DOG của người Mỹ, và ÁI ỐC CẬP Ô 爱 屋 及 烏 của người Trung Hoa đều có chung một ý nghĩa. Có khác chăng thì chỉ là phương tiện diễn tả.
Người Việt yêu thơ nên đề cập đến người mình yêu và con đường mang dấu chân người ấy; người Mỹ mê chó cho nên khi mê ai thì cũng mê chó của người ấy luôn cho tiện việc; và người Tàu thì diễn tả kinh nghiệm ấy như một bức tranh thủy mặc, rất có thể đã căn cứ vào một điển tích nào đó. Trong tiếng quan thoại, ÁI ỐC CẬP Ô phát âm là [àiwu-jíwu], với điều đáng nói ở đây là lối chơi chữ: Hai từ [wu] đồng âm nhưng dị nghĩa; từ thứ nhất nghĩa là “nhà” và từ thứ hai nghĩa là “quạ.” Vậy thì nghĩa đen của tục ngữ này là nếu yêu một căn nhà nào thì yêu luôn cả mấy con quạ (một loại chim đen đủi xấu xí với tiếng kêu buồn thảm) đậu trên mái nhà đó. Ba tục ngữ vừa kể nói lên một sự thực tâm lý khó chối cãi mà tiếng Anh mệnh danh là “the halo effect” (hiệu lực hào quang).
Trong tiến trình học hỏi ngoại ngữ của tôi, một điều lý thú là tìm xem trong các ngoại ngữ ấy (Hán, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đức) có những tục ngữ nào tương đồng về ý nghĩa và hình thức với tục ngữ Việt của chúng ta. Bài viết này chia xẻ với độc giả điều lý thú ấy.
Khi so sánh nội dung của tục ngữ trong các ngôn ngữ khác nhau, chúng ta sẽ thấy những tương đồng, tốt phần do bản chất đại đồng của kinh nghiệm đời sống loài người. Thí dụ, để nhắn nhủ người đời không nên hấp tấp mà hỏng việc, tiếng Việt có câu ĐI ĐÂU MÀ VỘI MÀ VÀNG, MÀ VẤP PHẢI ĐÁ MÀ QUÀNG PHẢI DÂY? Cùng một nội dung ấy là các câu sau đây: MORE HASTE LESS SPEED (Anh: vội bao nhiêu chậm bấy nhiêu); PLUS ON SE HÂTE MOINS ON AVANCE (Pháp: vội bao nhiêu càng ít tiến bấy nhiêu); CHI VA PIANO VA LONTANO (Ý: ai đi chậm thì đi xa); và DỤC TỐC TẮC BẤT ĐẠT 慾 速 則 不達 (Hán: muốn mau chóng thì không thành được).
Nếu nội dung các tục ngữ tương đương trong các ngôn ngữ cùng gốc (như Pháp và Tây ban nha, hoặc như Anh và Đức) giống nhau như đúc thì cũng dễ hiểu thôi. Chẳng hạn, mang máng với câu VẶT ĐẦU CÁ VÁ ĐẦU TÔM của chúng ta là các câu DÉCOUVRIR SAINT PIERRE POUR COUVRIR SAINT PAUL (Pháp: lột quần áo thánh Pierre để mặc vào thánh Paul), DESNUDAR A UNO SANTO PARA VESTIR A OTRO (Tây ban nha: lột quần áo một vị thánh để mặc vào một vị thánh khác), ROB PETER TO PAY PAUL (Anh: cướp tiền Peter để trả Paul), và DEM PETER NEHMEN UND DEM PAUL GEBEN (Đức: lấy của Peter và đưa cho Paul). Vì vậy, tôi thấy thú vị hơn nhiều mỗi lần gặp các câu tục ngữ tương đương giữa tiếng Việt và một ngoại ngữ chẳng liên hệ họ hàng gì với tiếng Việt cả (thí dụ như tiếng Anh trong trường hợp này), như các cặp tục ngữ ĐƯỢC ĐẰNG CHÂN LÂN ĐẰNG ĐẦUGIVE HIM AN INCH AND HE WILL TAKE A MILE (cho hắn một tấc thì hắn đòi một dặm); GIEO GIÓ GẶT BÃO và SOW THE WIND AND REAP THE WHIRLWIND (gieo gió gặt gió lốc); LẮM THẦY THỐI MATOO MANY COOKS SPOIL THE BROTH (quá nhiều người nấu bếp thì hư nồi canh); và THỜN BƠN MÉO MIỆNG CHÊ TRAI LỆCH MỒMTHE POT CALLING THE KETTLE BLACK (cái nồi mà chê cái ấm đen).
Về hình thức cấu tạo, khá nhiều tục ngữ của nhân loại giống nhau ở điểm chúng có thể được chia ra làm hai phần quân bình lẫn nhau với cú pháp và âm điệu song hành. Thí dụ, các tục ngữ tương đương của XA MẶT, CÁCH LÒNG trong một vài ngôn ngữ khác cũng cho thấy một cấu tạo và một nội dung tương đồng với tiếng Việt: OUT OF SIGHT, OUT OF MIND (Anh: khuất mặt, khuất tâm trí); LOIN DES YEUX, LOIN DU COEUR (Pháp: xa mắt, xa tim); AUS DEN AUGEN, AUS DEM SINN (Đức: khuất mắt, khuất tâm trí); OJOS QUE NO VEN, CORAZÓN QUE NO SIENTE (Tây Ban Nha: mắt không thấy, tim không cảm); và LONTANO DAGLI OCCHI LONTANO DAL CUORE (Ý: xa mắt xa tim).

Trong số các tục ngữ được coi như châm ngôn cho một nếp sống đạo đức, tiếng Việt có câu KHÔN NGOAN CHẲNG NGOẠI THẬT THÀ để nhắc nhở người đời tránh xa sự lươn lẹo. Nội dung châm ngôn này được diễn tả bộc trực hơn trong tiếng Anh qua câu HONESTY IS THE BEST POLICY (lương thiện là chính sách tốt nhất). Ý nghĩa câu GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN THÌ SÁNG rõ như ban ngày. Câu này chắc là do các cụ nhà nho khi xưa đã chuyển ngữ thật sát nghĩa từ câu chữ Hán CẬN MẶC GIẢ HẮC CẬN ĐĂNG TẮC MINH 近 墨 者 黑 近燈 則 明. Những kẻ chỉ thích “gần mực” hoặc “cận mặc” thôi thì sẽ liên kết thành một bầy để cùng nhau làm những chuyện không hay, như được ám chỉ trong câu tục ngữ Hán-Việt đã hoàn toàn Việt hóa NGƯU TẦM NGƯU MÃ TẦM MÃ 牛 尋 牛 馬 尋 馬 (trâu tìm trâu ngựa tìm ngựa), và trong các câu BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER (Anh: chim cùng thứ lông tụ tập thành bầy), DIS-MOI QUI TU HANTES, ET JE TE DIRAI QUI TU ES (Pháp: nói tôi nghe anh giao du với ai, tôi sẽ cho anh biết anh là loại người nào), CADA CUAL CON LOS SUYOS (Tây ban nha: kẻ nào đi với phường nấy), GLEICH UND GLEICH GESELLT SICH GERN (Đức: hai kẻ giống nhau kết hợp dễ dàng), và DIO LI FA E POI LI APPAIA (Ý: thượng đế sinh ra họ rồi kết hợp họ với nhau). Tiểu nhân hay đắc chí, và mỗi khi đắc chí họ cười lâu lắm. Tiếng Việt dành cho những tiểu nhân có đầu óc nông cạn ấy lời nhắc nhở này: CƯỜI NGƯỜI CHỚ VỘI CƯỜI LÂU, CƯỜI NGƯỜI HÔM TRƯỚC HÔM SAU NGƯỜI CƯỜI. Trong vài ngôn ngữ khác, lời khuyên ấy ngắn gọn hơn và cũng đều dành thắng lợi cho người cười sau cùng: HE LAUGHS BEST WHO LAUGHS LAST (Anh: người đáng được cười nhất là người cười sau cùng), RIDE BENE CHE RIDE L’ULTIMO (Ý: cười xứng đáng là người cười sau cùng), và RIRA BIEN QUI RIRA LE DERNIER (Pháp: người sẽ cười xứng đáng là người sẽ cười sau chót).

Tục ngữ phản ánh những điều xảy ra hàng ngày trên bàn cờ xã hội và cung cấp cho thế gian những lời khuyên khôn ngoan để đối phó với cuộc sống. Câu CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ mô tả một lối sống hung bạo trong xã hội ngày nay, khi biết bao công ty nhỏ đang bị các công ty lớn hơn ăn sống nuốt tươi trong một thế giới mà người Mỹ tả chân là A DOG-EAT-DOG WORLD (một thế giới chó-ăn-chó). Trong mọi liên hệ, phải có đi có lại thì mối giao tình mới bền, theo châm ngôn BÁNH ÍT ĐI, BÁNH QUY LẠI của người Việt hay châm ngôn YOU SCRATCH MY BACK, I’LL SCRATCH YOURS (anh gãi lưng tôi, tôi sẽ gãi lưng anh) của người Mỹ. Và xin chớ quên là trong một cuộc tranh chấp, kẻ có tiền thường có nhiều lợi điểm, vì NÉN BẠC ĐÂM TOẠC TỜ GIẤY, cũng như ĐA KIM NGÂN PHÁ LUẬT LỆ 多 金 銀 破 律 例(Hán: nhiều tiền bạc phá luật lệ) và MONEY TALKS (Anh: tiền nói dùm). Kín đáo là một biện pháp an toàn, vì TAI VÁCH MẠCH RỪNG, hoặc LAS PAREDES OYEN (Tây ban nha: những bức tường biết nghe), hoặc những câu sau đây mà ý nghĩa đều là tường có tai: WALLS HAVE EARS (Anh), LES MURS ONT DES OREILLES (Pháp), I MURI HANNO ORECCHI (Ý), DIE WAENDE HABEN OHREN (Đức), và CÁCH TƯỜNG HỮU NHĨ 隔 墻 有 耳 (Hán). TRÁNH VOI CHẲNG XẤU MẶT NÀO là lời cổ nhân khuyên chúng ta nên làm mỗi khi bị kẻ vũ phu đe dọa tấn công. Nếu tiếng Việt ví kẻ vũ phu như voi thì tiếng Tây ban nha ví hắn như bò mộng hoặc kẻ khùng điên, như trong câu AL LOCO Y AL TORO DARLES CORRO (với kẻ khùng điên và bò mộng, hãy nhường chỗ).

Tục ngữ cũng khá rành khoa tâm lý và cung cấp những khuyến cáo thực dụng. Con người phải biết rằng nhiều khi SỰ THẬT MẤT LÒNG, một ý niệm được gói ghém bộc trực trong câu THE TRUTH HURTS (Anh: sự thật làm đau lòng) cũng như trong câu khuyên răn tế nhị TOUTE VÉRITÉ N’EST PAS BONNE À DIRE (Pháp: không phải sự thực nào cũng nên nói ra đâu). Vì LỜI NÓI CHẲNG MẤT TIỀN MUA, người khôn ngoan phải LỰA LỜI MÀ NÓI CHO VỪA LÒNG NHAU. Châm ngôn dành cho những ai ăn nói vụng về để mất lòng người khác một cách vô tích sự này tương ứng với câu CORTESÍA DE BOCA VALE MUCHO Y POCO CUESTA (Tây ban nha: sự nhã nhặn bằng miệng có nhiều giá trị và chẳng tốn bao nhiêu). Người Việt khôn ngoan ít khi THẢ MỒI BẮT BÓNG vì họ biết rõ MỘT CON NẰM TRONG TAY HƠN MƯỜI CON BAY TRÊN TRỜI. Người phương tây cũng diễn tả sự khôn ngoan đó một cách dễ hiểu, như câu trong tiếng Anh A BIRD IN THE HAND IS WORTH TWO IN THE BUSH (một chim trong tay đáng hai chim trong bụi), hoặc như câu trong tiếng Ý MEGLIO UN UOVO OGGI CHE UNA GALLINA DOMANI (một trái trứng hôm nay tốt hơn một con gà mái ngày mai), hoặc như câu thi vị hơn trong tiếng Đức là EIN SPATZ IN DER HAND IST BESSER ALS EINE TAUBE AUF DEM DACH (một chim sẻ trong tay tốt hơn một bồ câu trên nóc nhà). Khi đã bị nạn một lần rồi thì người ta trở nên sợ bóng sợ gió, thấy cái gì na ná với nguyên nhân gây ra tai nạn cũ thì vội lánh xa. Đó là điều câu ĐẠP VỎ DƯA, THẤY VỎ DỪA CŨNG SỢ ám chỉ trong tiếng Việt. Người Tàu diễn tả sự sợ bóng sợ gió ấy bằng câu tục ngữ nên thơ KINH CUNG CHI ĐIỂU KIẾN KHÚC MỘC NHI CAO PHI 驚 弓 之 鳥見 曲 木 而 高 飛 ( con chim sợ cây cung thấy khúc cây cong thì vội bay cao), trong khi các ngôn ngữ tây phương sử dụng nội dung cụ thể hơn, như ONCE BITTEN, TWICE SHY (Anh: một lần bị cắn, hai lần nhát), CHAT ÉCHAUDÉ CRAINT L’EAU FROIDE (Pháp: mèo bị bỏng sợ nước lạnh), GATO ESCALDADO DEL AGUA FRÍA HUYE (Tây ban nha: mèo bị bỏng chạy xa nước lạnh), GEBRANNTE KINDER SCHEUEN DAS FEUER (Đức: trẻ nít bị bỏng thì sợ hãi lửa).

Sau hết, tục ngữ cũng mang lại hy vọng cho người đời. Thực vậy, cuộc đời này không hẳn lúc nào cũng xấu đâu, vì SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG, một mối lạc quan được diễn tả qua câu chữ Hán KHỔ TẬN CAM LAI 苦 盡 甘 來 (hết đắng thì đến ngọt), câu tiếng Pháp APRÈS LA PLUIE LE BEAU TEMPS (sau cơn mưa trời đẹp), và câu tiếng Anh AFTER A STORM COMES A CALM (sau trận bão yên tĩnh trở lại). Nếu “trời lại sáng” và cho ta một cơ hội, ta đừng để mất cơ hội ấy. Đó là lời nhắn nhủ của câu CỜ ĐẾN TAY PHẢI PHẤT cũng như của câu tiếng Anh STRIKE WHILE THE IRON IS HOT (đập khi thỏi sắt đang nóng). Nhưng khi “phất cờ” hoặc “đập thỏi sắt đang nóng” ấy, ta chớ quên rằng tinh thần hợp tác là điều không thể thiếu, vì MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON. Câu này mang ý nghĩa thật gần với các câu CÔ THỤ BẤT THÀNH LÂM 孤 樹 不成 林 (một cây không thể thành rừng) trong tiếng Hán, UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE PRINTEMPS (một con én không làm nên mùa xuân) trong tiếng Pháp, và EINE SCHWALBE MACHT KEINEN SOMMER (một con én không làm nên mùa hạ) trong tiếng Đức.
(Theo Đàm Trung Pháp)


Vui cuối tuần
The Great Flydini ...
Chuẩn bị A Merry Christmas ...


Verrückt nach Einstimmigkeit ("High-Konsens")
Chế độ Hà Nội khi nào cũng cực khoái!
Tin Vietnam / 30-11-2013:
:Độc tài và sở thích “đồng thuận cao” - Crazy about "High Consensus"
M
ột trong các biểu hiện bên ngoài giúp ta dễ nhận ra chế độ độc tài, đó là: Trong một chính thể độc tài, tỷ lệ người đi bầu và tỷ lệ bỏ phiếu ủng hộ (lãnh đạo hoặc chủ trương, chính sách của lãnh đạo) bao giờ cũng cao ngất.
Độc tài đúng là rất thích các con số, thích lượng hóa, kiểu như “ba xây, bốn chống”, “ba phe, bốn mâu thuẫn”, “ba dòng thác cách mạng”, “ba sẵn sàng”, “ba đảm đang”, v.v... Độc tài cũng thích những con số thống kê có lợi cho họ, tức là phải rất cao, ít nhất là trên 90%, còn thì càng gần sát mức tuyệt đối càng tốt.

Lịch sử thế giới thế kỷ XX và XXI đã có rất nhiều thành viên của “Câu lạc bộ 90 phần trăm” này. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ:
- Năm 1973, Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines tuyên bố thông qua Hiến pháp mới với tỷ lệ 95% đại biểu Hội đồng Nhân dân ủng hộ. Cũng năm đó, Philippines tiến hành trưng cầu dân ý với câu hỏi “có muốn Tổng thống Marcos tiếp tục tại vị không”, và 90,67% câu trả lời là có.
- Năm 1979, cuộc trưng cầu dân ý của Giáo chủ Khomeini ở Iran thu được kết quả 98% người bỏ phiếu tán thành việc xây dựng nước cộng hòa Hồi giáo Iran.
- Năm 2002, Tổng thống Iraq Saddam Hussein tái đắc cử, được 100% phiếu bầu.
- Năm 2012 Tổng thống Turkmenistan (Turkmenia) Gurbanguly Berdimuhamedov tái đắc cử với tỷ lệ 97% số phiếu ủng hộ. Trước đó, năm 1992, người tiền nhiệm của ông này, Saparmurat Niyazov, còn được “tín nhiệm” cao hơn thế nữa: 99,5%.
- Anh em nhà Tổng thống Cuba, Fidel và Raul Castro, thường xuyên được 99% phiếu bầu.
- Các cuộc bầu cử ở Liên Xô ngày trước, tỷ lệ trúng cử của đảng viên cộng sản vào các xô viết địa phương trung bình là 99%.
Và hôm nay, 28/11/2013, là ngày Quốc hội Việt Nam (với 95% thành viên là đảng viên cộng sản, số còn lại là không tham gia đảng phái nào hoặc (có lẽ) sắp được kết nạp) đã bỏ phiếu thông qua bản Hiến pháp sửa đổi với kết quả như trong hình.

(Theo Blog /Đoan Trang/ phamdoantrang.com)

... và Quốc hội CS VN “Đồng thuận cao”( với 97,99%) kể từ đây mới chịu biểu quyết "Cấm"!


Rắc rối! Suốt đời không chịu đánh răng như Mao cũng có người khoái bắt chướt!
Khi một bà Trung Quốc thích giống Mao ...
Tại Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc, một cựu nhân viên bán hàng có gương mặt và ngoại hình tương tự lãnh tụ CS Mao Trạch Đông, hiện đang nổi tiếng không thua kém các minh tinh trong giới nghệ sĩ TQ.
Bà Chen Yan, 51 tuổi, sau khi khám phá ra mình có diện mạo rất giống Mao Chủ tịch, đã quyết định bỏ việc và kiếm bộn tiền bằng cách ngày ngày hóa trang ra thành nhân vật chính trị nổi tiếng để xuất hiện trước các siêu thị, trung tâm mua sắm thu hút khách hàng. Rất nhiều người qua đường thường dừng lại xin chụp hình lưu niệm với “Mao Chủ tịch”. Quyết định kiếm sống bằng nghề hóa trang thành Mao được hiện thực sau khi bà tham dự một cuộc thi tìm kiếm tài năng trên truyền hình, trong đó những người bình thường đọ tài hóa trang thành các nhân vật nổi tiếng tại Trung Quốc. Chen Yan cho biết ngay từ nhỏ, bà đã bị mọi người nhận xét rằng có ngoại hình không khác gì lãnh tụ Mao.
Màn hóa trang của bà hiện nay tuy gây ấn tượng, làm nhiều người thật sự hâm mộ và thích thú, kiếm được bộn bạc cho một lần xuất hiện của mình, nhưng trong gia đình, chồng bà lại cảm thấy khó chấp nhận việc vợ mình giống với cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông! Kể từ khi bà bắt đầu công việc mới này, ông nhà dường như “sợ hãi” và vợ chồng bà không còn được tình cảm như xưa nữa. Theo đạo diễn Trương Bỉnh Kiên, người từng thực hiện một bộ phim tài liệu về những người chuyên hóa trang thành Mao Chủ tịch, gia đình bà Chen hiện đang gặp nhiều rắc rối, vợ chồng bà đang phải tìm cách để “giải cứu” cuộc hôn nhân của họ





LỜI KHUYÊN HAY CỦA KHỔNG TỬ: ...
- "Thấy lợi
(rẻ) thì đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí"
-
(Mobil-Telefon thì) "Đừng mong không bị chông gai (nhiễu sóng điện thoại), vì (xài Netz von o2) không bị chông gai
thì chí nguyện không kiên cường "
- "Với người
(mình khoái ngày đêm điện đàm) đừng mong được thuận ý, vì được thuận chiều ý mình (không cãi cọ)
thì tất sanh tự mãn"

Quà tặng Giáng sinh 2013 có ý nghĩa - Xài cả năm 2014 và về sau ... - Tiện lợi và cần thiết
Mỗi ngày chỉ tốn 50 Cent (14,95 Euro/tháng) làm Mạnh thường quân liên lạc với Ông /Bà, Chồng/Vợ, Con nít và Thân hữu Daidong.org!
Internetsurfen, kostenlos telefonieren và SMS miễn phí. Hết tiền thì tháng sau bị cắt đường dây dễ dàng, miễn phí!
... khỏi cần Viber/WhatsApp cho Android-Smartphones nữa!
So sánh giá xăng dầu, mua Tickets, xem tin tức daidong.org, v.v...?
Xin Giới thiệu hàng rẻ (chỉ tới 10.00 giờ sáng, ngày 2 tháng 12-2013) tại
 http://www.deutschlandsim.de/Advent
(tt101027@gmx.de)

SMS -Tin nhắn Shock ...
Có một chàng trai yêu đơn phương một cô gái nhưng không dám nói ra.
Một ngày kia, lấy hết can đảm, chàng soạn một tin nhắn tỏ tình và nhấn Send lúc 1h sáng (bằng DeutschlandSIM -Alles drin). Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, nhưng chàng trai quyết định để ngày hôm sau sẽ đọc.
Sáng hôm sau, chàng trai mở tin nhắn lên và ... shock:
"Tài khoản của bạn không đủ để gửi tin nhắn, xin vui lòng nạp thêm!"

Viện Khổng Tử và quyền lực mềm của Trung Quốc
(Blog/Nguyễn Hưng Quốc/ VOA)

Việt Nam, trong suốt mấy tuần vừa qua, dư luận, ít nhất là trong giới trí thức, khá xôn xao về quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép thành lập Viện Khổng Tử tại trường Đại Học Hà Nội. Tất cả đều đồng thanh bày tỏ sự lo ngại và bất bình: Họ cho đó là dấu hiệu của cuộc xâm lược văn hóa, từ phía Trung Quốc, và của sự đầu hàng trước cuộc xâm lược ấy, từ phía Việt Nam.
Trước khi bình luận, có mấy điều chúng ta cần lưu ý:
Thứ nhất, Viện Khổng Tử được chính phủ Trung Quốc thành lập vào tháng 6 năm 2004 với số tiền trên 500 triệu Mỹ kim, hiện nay đã có trên 400 cơ sở trên khoảng hơn 100 quốc gia (chưa kể khoảng 400 viện khác đang nằm trong dự án và cũng không tính các Lớp học Khổng Tử, Confucius Classrooms, thường là một bộ phận của Viện Khổng Tử, Confucius Institute, nhưng cũng có khi tồn tại riêng rẽ ở những nơi Viện Khổng Tử chưa được thành lập. Ở Mỹ có trên 70 viện; ở Anh, trên 20 viện; ở Úc, Đức, Pháp, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, mỗi nước trên 10 viện; v.v..Về số lượng, các Viện Khổng Tử hiện nay đã gần ngang ngửa với Aliances Françaises của Pháp và bằng tổng số các trung tâm ngôn ngữ và văn hóa của cả ba học viện British Council của Anh, Instituto Cervantes của Tây Ban Nha, và Goethe-Institut của Đức cộng lại dù cả ba đều có một lịch sử khá lâu đời, trên nửa thế kỷ.
Về tốc độ, đó là học viện phát triển nhanh nhất trên thế giới.
Thứ hai, trên nguyên tắc, Viện Khổng Tử hoạt động với ba mục tiêu chính: Một, truyền bá tiếng Hoa (và chữ Hán theo lối giản thể được sử dụng tại Trung Quốc từ sau năm 1949); hai, truyền bá văn hóa Trung Quốc; và ba, thúc đẩy các chương trình hợp tác và trao đổi văn hóa giữa Trung Quốc và các nước. Đằng sau ba mục tiêu này là một mục tiêu khác, lớn và quan trọng hơn: Tuyên truyền cho hình ảnh một nước Trung Quốc có truyền thống văn hóa lâu đời, hiền lành, yêu chuộng hòa bình, không hề là một đe dọa đối với bất cứ một nước nào khác.
Nhìn vào các mục tiêu ở trên, Viện Khổng Tử không khác mấy với các học viện ngôn ngữ và văn hóa nổi tiếng trên thế giới, từ British Council của Anh, Aliances Françaises của Pháp, Instituto Cervantes của Tây Ban Nha, hay Goethe-Institut của Đức. Tất cả đều nhằm, qua việc dạy ngôn ngữ và văn hóa của nước mình, tạo sự thông cảm và thắt chặt các quan hệ quốc tế với các nước khác.

Tuy nhiên, trên thực tế, Viện Khổng Tử có nhiều đặc điểm khiến giới quan sát phải nghi ngờ và e ngại.
Một, Viện Khổng Tử không phải chỉ giới hạn trong lãnh vực ngôn ngữ hay văn hóa. Ví dụ tại Úc, Viện Khổng Tử tại trường Đại học RMIT dạy cả về Đông Y, tại trường Đại học Queensland dạy cả về khoa học kỹ thuật. Ở tất cả các nơi, khi dạy về ngôn ngữ và văn hóa, các bài giảng đều ít nhiều liên hệ đến chính trị của Trung Quốc hiện nay. Hơn nữa, theo nhiều nguồn tin, Viện Không Tử có những chính sách hoàn toàn mang màu sắc chính trị, ví dụ, về tuyển dụng nhân viên, họ cấm tuyệt đối những người từng tham gia vào Pháp Luân Công hoặc những tổ chức chống lại chính phủ Trung Quốc; về hoạt động, họ cũng cấm mời Đức Đà Lai Lạt Ma cũng như bất cứ một viên chức nào từ Tibet và Đài Loan đến nói chuyện ở các Viện Khổng Tử. Thậm chí cấm cả việc bàn luận về Tibet trong viện.
Hai, cấu trúc của các Viện Khổng Tử cũng khá đặc biệt: Bao giờ nó cũng có hai giám đốc, một là người địa phương và một là người từ Trung Quốc sang. Theo Michael Kahn-Ackermann, cựu giám đốc của Viện Goethe, đó chính là điểm khác biệt lớn giữa Viện Khổng Tử so với tất cả các học viện về ngôn ngữ và văn hóa khác trên thế giới.
Ba, về phương diện tổ chức, một mặt, trong khi các học viện về ngôn ngữ và văn hóa khác khá độc lập với chính phủ, Viện Khổng Tử hoàn toàn nằm trong tay chính phủ Trung Quốc; mặt khác, trong khi các học viện khác tồn tại như một cơ sở giáo dục hay văn hóa độc lập ở ngoại quốc, Viện Khổng Tử bao giờ cũng liên kết và nằm TRONG một trường đại học hoặc trung học nào đó ở địa phương. Ví dụ, ở Việt Nam, sắp tới, Viện Khổng Tử sẽ nằm trong hệ thống Đại học Hà Nội. Ở các nước khác cũng vậy. Có điều, tuy là một bộ phận của các cơ sở giáo dục địa phương, khoảng một nửa ngân sách và phần lớn giáo viên cũng như toàn bộ tài liệu giảng dạy lại do chính phủ Trung Quốc cung cấp.

Chính điều này gợi lên nhiều nghi ngại cho thế giới. Nghi ngại về ba chuyện: Về phương diện học thuật, dưới ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc, người ta không còn tự do và độc lập trong tư tưởng; về phương diện chính trị, các viện ấy chỉ đóng vai trò tuyên truyền cho chính phủ; và đặc biệt, về phương diện an ninh, rất có khả năng những cán bộ hoặc giáo viên trong các viện ấy làm công tác tình báo kỹ nghệ để ăn cắp các phát kiến về khoa học kỹ thuật và kinh tế trong các trường đại học.
Ba đặc điểm nêu trên cho thấy Viện Khổng Tử không đơn giản là một cơ sở giáo dục về ngôn ngữ hay văn hóa. Nó còn nhắm đến các mục tiêu kinh tế (khuyến khích làm ăn với Trung Quốc – chưa kể chuyện làm gián điệp) và cả các mục tiêu chính trị, trong đó có những cuộc vận động liên quan đến quyền lực mềm (soft power). Trong cái gọi là “quyền lực mềm” ấy, nội dung quan trọng nhất mà Trung Quốc nhắm tới là tạo nên một hình ảnh hiền lành, yêu chuộng hòa bình và công lý của Trung Quốc, nhằm xóa tan những nỗi sợ của mọi người đối với tham vọng bá quyền của Trung Quốc.
Tất cả những điều ấy, hầu như ai cũng biết. Từ nhiều năm nay, Trung Quốc đã đổ ra hàng nhiều tỉ đô la cho chiến dịch củng cố quyền lực mềm như thế. Họ viện trợ một cách cực kỳ hào phóng cho nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Mỹ La Tinh và châu Á. Họ tổ chức Olympics 2008 và Sanghai Expo năm 2010. Trong hai năm 2009 và 2010, họ bỏ ra 8 tỉ 9 Mỹ kim cho lãnh vực truyền thông đại chúng, trong đó có những kênh truyền thanh và truyền hình phát 24 giờ một ngày nhắm vào khán thính giả Tây phương. Chương trình phát thanh quốc tế bằng tiếng Anh cũng làm việc liên tục ngày và đêm.
Các Viện Khổng Tử chỉ là một trong cả một chiến dịch rộng lớn và rầm rộ ấy.

Vấn đề là: chiến dịch củng cố quyền lực mềm ấy có thành công hay không?
Giáo sư Joseph S. Nye Jr, chuyên gia hàng đầu về quyền lực mềm trên thế giới, trả lời một cách dứt khoát: Không.
Trong bài “China's Soft Power Deficit”, viết vào năm 2012, Nye cho quyền lực mềm của một nước chỉ phát huy tác dụng với một số điều kiện:
Thứ nhất, nó không gây tâm lý lo ngại và, từ đó, nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng ở các nước láng giềng (ví dụ: những điều đó không hề xảy ra ở Canada và Mexico trước quyền lực mềm của Mỹ).
Thứ hai, phải có sự nhất quán giữa lời nói và việc làm: khi hiện thực trong nước khác hẳn với những lời lẽ tuyên truyền trên mặt trận truyền thông quốc tế, quyền lực mềm sẽ mất hết tác dụng.
Olympics năm 2008 ở Bắc Kinh có vẻ như thành công rực rỡ, nhưng sự thành công ấy tan vỡ ngay tức khắc sau đó khi chính quyền Trung Quốc ra lệnh bắt bớ những người bất đồng chính kiến.
Shanghai Expo năm 2010 cũng thành công rực rỡ nhưng sự thành công ấy cũng bị dập tắt ngay tức khắc khi Trung Quốc bắt nhà hoạt động nhân quyền Lưu Hiểu Ba. Hình ảnh chiếc ghế trống trong buổi trao giải Nobel hòa bình cho Lưu Hiểu Ba trở thành một biểu tượng đầy quyền lực làm xóa nhòa tất cả các hoạt động tuyên truyền tốn hàng tỉ đô la trước đó.
Viện Khổng Tử được thành lập ở Philippines nhằm gây thiện cảm với người dân địa phương nhưng tất cả những tình cảm ấy, nếu có, đều biến mất khi Trung Quốc quấy nhiễu bãi đá cạn Scarborough vốn thuộc chủ quyền của Philippines.
Đánh giá một cách tổng quát, Nye cho các nỗ lực củng cố quyền lực mềm của Trung Quốc đã thất bại. Bằng chứng rõ rệt nhất là qua các cuộc thăm dò dân luận, cách nhìn về Trung Quốc chỉ tương đối mang màu sắc tích cực ở châu Phi và châu Mỹ La Tinh; còn ở Mỹ, châu Âu cũng như nhiều nước ở châu Á, đặc biệt Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc, nó hoàn toàn có tính chất tiêu cực. Điều đó, với Nye, hoàn toàn chính đáng: ở Trung Quốc hiện nay, dưới ách kiểm duyệt ngặt nghèo của chính phủ, ở đâu người ta cũng thấy sự nghèo nàn về tư tưởng.
Không có nước nào có thể làm cho người khác yêu mến, tin cậy và ngưỡng mộ với sự nghèo nàn, chật chội và giả dối như thế cả.
Đó là lý do tại sao các nước Tây phương, kể cả Mỹ, dù biết rõ âm mưu của Trung Quốc, vẫn cứ cho phép mở các Viện Khổng Tử ngay trên đất nước của họ. Không phải là một. Mà là nhiều viện. Xum xuê như trăm hoa đua nở.

Nhưng đó là ở Tây phương, còn ở các nước khác thì sao?
Theo Trefor Moss, trên The Diplomat ngày 4 tháng 6, 2013, chúng ta không nên vội vã đánh giá thấp các nỗ lực vận động quyền lực mềm của Trung Quốc. Kể từ năm 2000, Trung Quốc bỏ ra 74 tỉ đô la để xây dựng các dự án hợp tác và viện trợ ở 50 trên tổng số 54 quốc gia châu Phi. Kết quả là ở châu Phi, rất nhiều người nhìn Trung Quốc một cách đầy thiện cảm: Họ xem Trung Quốc như một đối tác tốt, một kẻ đến để cứu vớt họ và là một mẫu mực mà họ nên bắt chước. Dĩ nhiên, tất cả những thiện cảm này đều dễ dàng biến mất nếu Trung Quốc sử dụng bạo lực với họ. Nhưng khi điều này chưa xảy ra thì nỗ lực của Trung Quốc rõ ràng là có kết quả.

Riêng trong trường hợp của Việt Nam thì sao?
Theo tôi, sự hiện diện của Viện Khổng Tử tại Đại Học Hà Nội, tự bản thân nó, không đáng lo ngại cho bằng thái độ của nhà cầm quyền cũng như của cán bộ Việt Nam nói chung.
Trung Quốc sử dụng Viện Khổng Tử để làm gián điệp kỹ nghệ ư? Âm mưu này có thành công hay không là tùy thuộc mức độ cảnh giác cũng như khả năng tổ chức của các đại học Việt Nam. Nhưng ở cả hai khía cạnh này, qua kinh nghiệm lâu nay, chúng ta đều thấy rõ: hoàn toàn không đáng tin cậy.
Trung Quốc sử dụng Viện Khổng Tử để tuyên truyền cho Trung Quốc ư? Âm mưu này có thành công hay không là tùy thuộc vào mức độ phản tuyên truyền và công khai hóa thông tin từ phía Việt Nam. Ở Philippines, sự tuyên truyền của Trung Quốc qua Viện Khổng Tử mất hết tác dụng vì dân chúng biết rõ, rất rõ tham vọng bành trướng lãnh hải và các hành động quấy nhiễu của Trung Quốc ở bãi đá cạn Scarborough. Nhưng trong trường hợp của Việt Nam, nếu chính phủ cứ giấu giếm hết những chuyện như thế, cứ leo lẻo phụ họa với bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc về cái gọi là 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” và 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” thì đương nhiên Trung Quốc sẽ thành công.
Thành thực mà nói, trong cả hai âm mưu gián điệp và tuyên truyền, Trung Quốc đã thành công ngay cả trước khi thành lập Viện Khổng Tử.
Cái Viện ấy có nằm chình ình ngay giữa Hà Nội hay không thì cũng vậy. Có khi, với những người còn yêu nước, đó lại là điều hay: Nó hiện diện như một thách thức.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Khổng giáo, công cụ của quyền lực mềm

Báo Le Monde diplomatique, số tháng Chín 2012 có bài «Confucius ou l’éternel retourKhổng Tử, mãi một lối về » của nhà nghiên cứu Anne Cheng (Trình Ngải Lam), phân tích vì sao Bắc Kinh quay lại sử dụng những yếu tố bảo thủ trong Luận Ngữ của Khổng Tử vào mục đích chính trị

KHỔNG TỬ, MÃI MỘT LỐI VỀ
Anne Cheng (Trình Ngải Lam)*
Đối với người phương Tây và người Trung Quốc, dù ở thế kỷ 17 tại châu Âu hay ở Trung Quốc hiện tại, Khổng Tử thường được mang ra sử dụng có mục đích, tùy theo tình hình mà ông bị tấn công hay được thờ phụng tôn sùng. Và hiện nay, người ta lại chú ý đến sách Luận Ngữ của ông nhưng đặc biệt khai thác những chi tiêt bảo thủ nhất.
Tại sao ở Trung Quốc hiện tại, Khổng Tử thường xuyên trở lại đến như vậy ? Làm sao giải thích việc một nhà hiền triết cổ đại hồi thế kỷ thứ 6 và thứ 5 trước Công Nguyên, hai ngàn năm sau lại có giá trị biểu trưng ở một đất nước Trung Hoa của thế kỷ 21 đang lớn mạnh về kinh tế và vị thế địa chính trị trong thế giới toàn cầu hóa như hiện nay?
Xin nhắc lại rằng, hồi thế kỷ 17, các nhà truyền giáo Dòng Tên (còn gọi là Dòng Chúa Jesus, một dòng tu lớn của Công Giáo, được thành vào năm 1535 tại Paris, được Giáo hoàng Phaolô III phê chuẩn năm 1539, phát triển mạnh trong các công việc truyền giáo và giáo dục đến châu Á- ND) đã chuyển tự La Tinh từ chữ Kongfuzi (Khổng Phu Tử) của tiếng Hoa thành Confucius. Họ là những người đầu tiên đưa Khổng Tử đến với người châu Âu. Theo cổ sử Trung Quốc, Khổng Tử đã dành hết cuộc đời đào tạo môn đồ về nghệ thuật trị quốc và tu thân trên nền tảng của Lễ và Nhân. Mãi đến sau thời thống nhất lãnh thổ của vị hoàng đế Trung Quốc đầu tiên (Tần Thủy Hoàng-ND) vào năm 221 trước Công Nguyên thì học thuyết cũng như một hệ thống kinh sách liên quan đến ông mới được tập hợp để làm nền tảng ý thức hệ cho trật tự xã hội của đế chế vừa được thành lập. Từ đó cho đến thế kỷ 20, hình tượng Khổng Tử được đánh đồng với số phận của đế chế Trung Hoa, đến mức mà hiện tại Khổng Phu Tử có thể được xem là biểu tượng tiêu biểu nhất của bản sắc Trung Hoa. Đó là điều mà người phương Tây đang cảm thấy, còn Trung Hoa đại lục thì đang ra sức quảng bá, ca tụng hay thậm chí là sử dụng có mục đích.

Dường như người ta hầu như quên mất là ngay trong thời hiện đại của Trung Quốc, hình tượng Khổng Tử cũng lắm nỗi thăng trầm, trải qua một thế kỷ bị hủy diệt, trong giai đoạn 1860-1970. Số là kể từ sau Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai (1856-1860), một bước ngoặt lịch sử đã xuất hiện, làm cho giới tinh hoa Trung Quốc ý thức được ưu thế của các cường quốc phương Tây, để rồi vào năm 1898, đã dẫn đến ý định đầu tiên tiến hành cải cách chính trị (nhưng thất bại) theo gương Minh Trị tại Nhật Bản (1). Tiếp đến, vào đầu thế kỷ 20, một loạt khủng hoảng nghiêm trọng khác xảy ra với Khổng giáo. : Năm 1905, việc hủy bỏ chế độ thi cử quan lại theo kiểu Nho giáo một kiểu thi cử từng là nền tảng cơ bản lâu đời của đế chế Trung Hoa (2), đánh dấu bước khởi đầu của quá trình « thế tục hóa » theo kiểu Trung Quốc. Vài năm sau đó, vào năm 1912, Thanh Triều và toàn bộ chế độ quân chủ đã sụp đổ hoàn toàn để nhường chỗ cho nền Cộng Hòa đầu tiên ở Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tôn Dật Tiên (Tôn Trung Sơn-ND).
Về mặt biểu tưọng, sự kiện đã hằn sâu trong tâm trí là cuộc khủng hoảng phong trào 04/05/1919 (Phong Trào Ngũ Tứ của sinh viên học sinh Trung Quốc phản đối hiệp ước Versailles giao chủ quyền tỉnh Sơn Đông từ Đức sang cho Nhật Bản, sau đó chuyển mũi nhọn đấu tranh chống chính phủ Trung Hoa Dân quốc. ND). Phong trào nói trên phản ánh sự thất vọng của giới trí thức trước thực tế quốc thể Trung Hoa bị xúc phạm. Đối với những người này, từ hiện đại chỉ có thể được định nghĩa theo ngôn từ khoa học và dân chủ của phương Tây, hiện đại đòi hỏi phải « hạ bệ Khổng Tử » vì đạo Khổng là nguyên nhân của mọi điều tai hại mà đất nước Trung Quốc phải hứng chịu về sự lạc hậu vật chất và trì trệ tinh thần. Những người bài trừ thần tượng Khổng Tử của phong trào Ngũ Tứ đã đi cùng hướng với phân tích của chủ nghĩa Marx trong việc tìm kiếm một chủ nghĩa hiện đại theo kiểu phương Tây và xếp Nho giáo vào « viện bảo tàng ».

TỪ MAX WABER ĐẾN MAO TRẠCH ĐÔNG, THẦY KHỔNG BỊ BUỘC TỘI BẢO THỦ!
R
ồi đến những năm 1920, một quan điểm khác hướng về phương Tây đã xuất hiện và còn lên án Nho giáo gay gắt hơn nữa: Đó là quan điểm của nhà xã hội học người Đức Max Weber. Ông tập trung chỉ ra vai trò của ý thức hệ (mà theo ông là hệ đạo đức Tin Lành) trong cội nguồn của chủ nghĩa từ bản tại châu Âu (Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là « Nền đạo đức Tin Lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản » - Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus- trong đó ông lập luận rằng tôn giáo là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên dị biệt văn hóa giữa phương Đông và phương Tây, và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những đặc điểm của triết lý Kháng Cách (Tin Lành) khổ hạnh, xem đây là một trong những nhân tố chính giúp phát triển chủ nghĩa tư bản – ND). Nghĩ rằng đã nhận ra được các điều kiện vật chất có thể dẫn đến sự đăng quang của chủ nghĩa tư bản tại Trung Quốc, Weber cho rằng, sở dĩ chủ nghĩa tư bản chưa thể được thiết lập ở Trung Quốc, đó là vì những yếu tố ý thức hệ, mà trong đó yếu tố hàng đầu gây cản trở chính là Nho giáo. Do vậy, việc loại bỏ dứt khoát gánh nặng vô ích này là một điều kiện tiên quyết để tiến đến mô hình xã hội hiện đại phương Tây.
Sau thế hệ 1919, ngày trọng đại kế tiếp là vào năm 1949, sau cuộc chiến Trung-Nhật và sau cuộc nội chiến (giữa phe đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông và phe Quốc Dân đảng của Tưởng Giới Thạch-ND), phe Cộng sản đã thành lập nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa, còn chính phủ Quốc Dân đảng thì chạy sang Đài Loan, theo sau là nhiều trí thức phản đối chủ nghĩa Mác và từ nơi lưu vong, họ lo âu quan sát sự thay đổi mà đất nước Trung Hoa của Mao tiến hành. Rồi sau đó, đất nưóc này đã đạt đến đỉnh điểm của sự tàn phá bằng « cuộc đại Cách mạng Văn hóa vô sản » do Mao Trạch Đông khởi xướng vào năm 1966 và chấm dứt mười năm sau đó, khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976. Cuộc Cách mạng Văn hóa này như là điểm cực đoan nhất của phong trào Ngũ Tứ 1919, mà biểu hiện rõ nhất là quyết tâm loại trừ toàn bộ những tàn dư của xã hội truyền thống (Nho giáo-ND).
Thế nhưng, sau một thế kỷ hủy diệt di sản Nho giáo, một xu thể ngược lại đã diễn ra trong ba mươi năm qua. Chính từ những năm 1980, xu thế đảo ngược đã diễn ra một cách ngoạn mục, mà những dấu hiệu đầu tiên nổi rõ nhất ở những khu vực lân cận Trung Hoa đại lục. Gần như hôm trước hôm sau, từ vị thế là một vật cản cồng kềnh, Nho giáo nhanh chóng được xem là động lực chính của quá trình hiện đại hóa. Nguồn gốc của sự đảo ngược này không liên quan nhiều đến bản thân Nho giáo, mà chủ yếu là xuất phát từ bối cảnh lịch sử và tình hình kinh tế chưa từng thấy : Sau mười năm Cách mạng Văn hóa, mô hình cộng sản cách mạng đã bị từ bỏ trên thực tế, ngay trên lãnh thổ Trung Quốc, trong khi đó ở những khu vực ngoại vi Trung Quốc, người ta chứng kiến sự phát triển kinh tế thần tốc chưa từng thấy theo mô hình Nhật Bản, của 4 « con rồng » (Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc). Những « khu vực ngoại vi của đế chế Trung Hoa » và những « giá trị Á Đông » mà các khu vực này tuyên bố sở hữu, đã trở nên điển hình và thu hút mọi sự chú ý, nhất là từ các nước phương Tây.
Thật ra, khi chủ nghĩa cộng sản lâm khủng hoảng ở Trung Quốc và Đông Âu, các xã hội tư bản phương Tây cho rằng họ cũng nhận thấy những dấu hiệu suy yếu trong quá trình phát triển nội tại của mình. Trong bối cảnh đó, những « giá trị Nho giáo » đến đúng lúc để khắc phục những khiếm khuyết của mô hình hiện đại quá đà ở phương Tây, bởi vì các giá trị đó (tầm quan trọng của gia đình, tôn ti trật tự, khao khát học hành, cần cù lao động, ý thức cần kiệm…) được xem là nguồn gốc phát triển của chủ nghĩa tư bản đặc thù châu Á.

CƠ HỘI THUẬN LỢI ĐỂ TRẢ THÙ SỰ THỐNG TRỊ CỦA PHƯƠNG TÂY
N
hân tố phát khởi của sự lật ngược tình thế trong những năm 1980 đến từ tình hình thế giới, và tâm điểm được tìm thấy không phải trong các xã hội Trung Quốc mà là ở những cộng đồng người Hoa được Tây hóa và nói tiếng Anh như ở Mỹ và Singapore. Vào giữa thập kỷ này, xu thế đó mới bắt đầu lan đến Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang bận tâm với việc rũ bỏ tàn dư của chủ nghĩa Mao và muốn bám vào những toa tàu của các giá trị Á châu với dụng tâm trở thành đầu tàu trong tương lai. Nho giáo vốn bị báng bổ từ nhiều thế hệ, có khi còn bị hủy diệt bằng những hành động cụ thể, và cao trào là trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Chẳng bao lâu sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, vào năm 1978, đã diễn ra hội thảo đầu tiên với mục đích phục hưng Nho giáo. Từ đó, năm nào cũng có nhiều cuộc hội thảo quốc tế về chủ đề này. Năm 1984, một tổ chức mang tên Confucius Foundation với sự bảo trợ của một số quan chức cao cấp trong đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra đời ở Bắc Kinh (Đây là tổ chức do chính phủ Trung Quốc tài trợ để gây quỹ cho các đề tài nghiên cứu về tư tưởng của Khổng Tử tại Trung Quốc và nước ngoài-ND). Năm 1992, trong chuyến công tác ở các tỉnh miền nam Trung Quốc, khi phát động « nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa », Đặng Tiểu Bình đã nhắc đến Singapore của Lý Quang Diệu (3) như là một mô hình làm mẫu cho Trung Quốc. Trớ trêu thay, những điều mà trước kia Weber xem là chướng ngại to lớn cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản thì giờ đây lại thật sự trở thành những yếu tố giúp các xã hội Đông Á tránh được các vấn đề mà xã hội hiện đại phương Tây vướng phải. Từ đó, xuất hiện cơ hội cho một sự trả thù ngoạn mục đối với sự thống trị của các nước phương Tây, cơ hội mà Trung Quốc và một vài nước trong khu vực chờ đợi ít nhất là từ một thế kỷ nay.
Trên thực tế, sự phục hưng của Nho giáo không liên quan nhiều đến thị trường, mà được dùng cho các mục đích chính trị của giới lãnh đạo chuyên quyền tại Singapore, Trung Quốc hay Hàn Quốc. Trước sự phát triển quá nhanh của nền kinh tế, các cấu trúc xã hội-chính trị không kịp thích ứng, giới lãnh đạo các nưóc nói trên nhận thấy thật là thuận tiện khi dùng lại những « giá trị Nho giáo », đó là những đảm bảo cho sự ổn định, kỷ luật và trật tự xã hội, trái ngược với một phương Tây xấu xa đang suy yếu bởi chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa hưởng thụ. Với khuynh hướng chuyên quyền kiểu mới đó, các nhà tư tưởng mác-xít và chống mác-xít gặp nhau ở một điểm then chốt: Mô hình xã hội chủ nghĩa không có phương Tây, những mô hình mà chủ nghĩa không tưởng Mao Trạch Đông đã theo đuổi, được thay thế bằng khát vọng đi đến một xã hội công nghiệp hiện đại vừa không rập khuôn phương Tây, mà lại được mang lớp vỏ của « thời hậu hiện đại ».
Khủng hoảng tài chính năm 1997 đã phần nào làm dịu cơn sốt Confucius Economicus (Khai thác hình ảnh Khổng Tử phục vụ cho Kinh tế-ND), tuy nhiên không phải vì thế mà lối về của thầy Khổng bị dừng lại. Từ mười năm nay (đại khái là từ khi bước vào thế kỷ 21 và vào đệ tam thiên niên kỷ), quá trình trở lại này được thể hiện ở nhiều hiện tượng diễn ra trên lãnh thổ Trung Hoa đại lục và ở tất cả các tầng bậc xã hội. Trên phương diện chính trị, giới lãnh đạo lấy ổn định xã hội làm ưu tiên để bảo đảm lâu dài cho mục tiêu phát triển kinh tế. Năm 2005, chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phát động khẩu hiệu mới là « xã hội xã hội chủ nghĩa hài hòa », tiếp bước các mô hình xã hội trước, vốn rất đậm màu Nho giáo, dù rằng về mặt chính thức không được nêu lên: Ý tưởng « xã hội thịnh vượng tương đối » của Đặng Tiểu Bình hay « đức trị » của Giang Trạch Dân. Ngoài ra, học thuyết quản lý xã hội của Khổng giáo còn có thể mang đến một giải pháp thay thế cho mô hình dân chủ tự do theo kiểu phương Tây. Ngày nay, chỉ riêng cái tên Khổng Tử, đã ngụ ý gắn với sự hài hòa và cũng đủ tạo nên sức nặng trên thị trường kinh tế, và đó còn là một nguồn vốn mang tính biểu tượng cao: Ngoài những viện Khổng Tử được reo rắc khắp nơi trên thế giới, tại Trung Quốc, cũng nhanh chóng xuất hiện nhiều Quỹ hoặc Trung tâm Khổng Tử.
Và hệ quả tất yếu là Luận Ngữ cũng trở thành công cụ dưới nhiều hình thức khác nhau (Luận Ngữ : Một trong Tứ Thư của Nho giáo bao gồm Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử. Luận Ngữ là sách ghi chép lại những lời dạy của Khổng Tử và những lời nói của người đương thời. Trong Luận Ngữ, quan điểm giáo dục của Khổng Tử rất được đề cao- ND). Một ví dụ sau đây cũng đủ để minh chứng cho việc tuyên truyền chính trị thông qua Luận Ngữ: Trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh hồi tháng Tám 2008 do đạo diễn điện ảnh nổi tiếng thế giới Trương Nghệ Mưu điều khiển, người ta thấy một tấm bảng, trên đó có một vài câu trích trong Luận Ngữ, được căng lên bởi các quân nhân của Quân đội Nhân dân Trung Quốc hóa trang thành các nhà nho. Thế nhưng, trong lĩnh vực giáo dục, Luận Ngữ mới thật sự tìm lại được vai trò trung tâm mà nó đã từng giữ suốt thời quân chủ. Những kiểu giáo dục « đặc trưng của Trung Quốc » được đề cao bằng những điều rút ra từ học thuyết Khổng Tử nhằm tái khẳng định giá trị trung tâm của đạo đức trong xã hội, khởi đầu nhắm vào trẻ em và thanh niên. Từ những năm 1990, trong các hoạt động bán hoặc ngoại khóa, nhiều phương pháp « truyền thống » đã được khuyến khích. Được áp dụng cho các trẻ nhỏ ngay từ buổi đầu đến trường, các phương pháp này chủ yếu là cho lập lại một cách máy móc hoặc đọc thuộc lòng các kinh điển Nho giáo (mà bắt đầu là Luận Ngữ). Làn sóng này còn lan sang cả người lớn qua những bài giảng, những cuộc hội thảo hay những đợt thực tập liên quan đến nền « quốc học ». Bên cạnh đó còn có những sáng kiến tư nhân, chủ yếu do những người tranh đấu cho cái gọi là « Nho giáo bình dân » tiến hành, ở thành thị hoặc nông thôn. Các hoạt động này với sự hỗ trợ của Internet, là phương tiện thông tin và truyền bá trên qui mô lớn và hiệu quả nhất chưa từng thấy.

MÓN « SÚP GÀ CHO TÂM HỒN » VỪA ĐƠN GIẢN VỪA PHÙ HỢP VỚI HỌC THUYẾT CHÍNH THỐNG
M
ột biểu hiện khác của việc khai thác trở lại một cách ồ ạt Luận Ngữ là quyển sách của giáo sư Vu Đan được dịch sang tiếng Pháp với dòng tựa làm dịu tâm hồn: « Khổng Tử luận về Hạnh phúc ». Nữ tác giả này không phải là chuyên gia về Khổng Tử, cũng không chuyên về văn hóa truyền thống Trung Hoa, mà là chuyên gia về truyền thông. Ấy thế mà mấy năm nay, bà đã làm cho Luận Ngữ trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất. Hiện tượng thông tin đại chúng này tác động đến một số lượng lớn công chúng qua các chương trình truyền hình, hoặc thông qua những quyển sách theo kiểu như trên. Chỉ riêng quyển sách vừa nêu cũng đã bán được hơn 10 triệu cuốn. Dễ cuốn hút vì ngắn gọn và đơn giản, quyển « Khổng Tử luận về Hạnh phúc » thật ra được viết với nội dung không gây tranh cãi và bảo thủ. Những người không ưa thích thì cho rằng quyển sách đã bỏ qua phần phê phán chế độ chính trị có trong Luận Ngữ, và thông điệp nhân văn này được thu gọn lại thành một thứ « súp gà cho tâm hồn », hoàn toàn phù hợp với khẩu hiệu chính thức của Nhà nước là ổn định xã hội. (Súp gà cho tâm hồn là tựa một quyển sách gồm những mẫu chuyện suy ngẫm đời thường của Mark Victor Hansen người Mỹ. Súp gà cho tâm hồn thuộc hàng bán chạy nhất thế giới với 140 triệu bản được phát hành và được dịch ra 54 thứ tiếng. Với ý nghĩa quyển sách sẽ bổ dưỡng cho tâm hồn như súp gà bổ dưỡng cho cơ thể- ND). Hình tượng Khổng Tử hiện có mặt khắp Trung Quốc, và chính trong hình tượng thầy Khổng mà lợi ích của « nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa » đã dung hợp được với những mục tiêu ý thức hệ hiện tại là « một xã hội xã hội chủ nghĩa hài hòa ».

* Anne Cheng (Trình Ngải Lam): Nữ giáo sư tại Collège de France ở Paris, giáo sư lịch sử trí thức Trung Quốc, đã dịch sang tiếng Pháp các sách: Luận Ngữ (NXB Seuil, Paris, 1981), Lịch sử tư tưởng Trung Quốc (Seuil, 2002) và Trung Quốc có tư duy không? (NXB Fayard, Paris, 2009). Có thể tham khảo các bài giảng của giáo sư Anne Cheng (Trình Ngải Lam) trên trang mạng www.college-de-france.fr/site/anne-cheng (bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Hoa).
1 Thời đại Minh Trị (1868-1912): Giai đoạn Nhật Bản hiện đại hóa nhanh chóng đất nước.
2 Những kỳ thi quan lại: Những kỳ thi mở lối quan lộ cho các nhà nho được tổ chức bài bản từ thế kỷ thứ Bảy.
3 Lý Quang Diệu: Thủ tướng đầu tiên của Singapore, sau đó là bộ trưởng cao cấp của chính phủ Ngô Trác Đống và bộ trưởng cố vấn của thủ tướng Lý Hiển Long, con trai ông.
4 Vu Đan, Khổng Tử luận về Hạnh phúc (Le Bonheur selon Confucius): Sách triết lý phổ thông, NXB Belfond, Paris, 2009.


Bên kia bờ Thái Bình Dương
Tổ cộng sản từng nói: “Hạnh phúc là đấu tranh
1500 người dân oan Việt Nam đã kết thành một khối để từ đây sinh nở cái oai hùng ...
Hà Nội đứng lên rồi!
(Trần Khải Thanh Thủy)

Vừa bắt đầu giờ làm việc buổi sáng (28/11/2013), gần 1500 người dân oan thuộc 63 tỉnh thành cả nước đã đồng lòng kéo nhau về khu vực tiếp dân ( số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để biểu tình đòi quyền lợi, chế độ cũng như đất đai nhà cửa bị mất. Tất cả chia thành hai đoàn quân khổng lồ, mỗi đoàn hơn 700 người cùng quyết tâm dạy cho bè lũ tay sai của đảng cộng sản... trung quốc một bài học về lòng căm thù, sức mạnh của người dân khi bị đẩy đến đường cùng. Đó chính là ban nội chính trung ương, đứng đầu là tên Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chống tham nhũng, Ba phó ban: Trần Đại Quang (bộ trưởng bộ công an) Nguyễn Bá Thanh, Lê Hồng Anh – cùng 11 ủy viên trung ương khác.
Hơn 700 người trong nhóm, không phân biệt gái trai già trẻ, tỉnh này, tỉnh kia, cùng ra sức ru đẩy cửa sắt để tràn vào bên trong khu vực tiếp dân, chất vấn các cán bộ thuộc ban bệ, ngành, sở, yêu cầu giải quyết dứt điểm hàng vạn, triệu đơn thư tồn đọng trong vài chục năm qua.
Trong vòng một buổi sáng, họ đã hai lần la hét, ru đẩy khiến cánh cổng sắt đang khóa , hai lần bị bật tung. Cả trăm người tràn vào nhưng bị lực lượng công an, côn đồ cùng bảo vệ đẩy ra ngoài , khiến ông Lại Văn Sơn (Vĩnh Phú) 70 tuổi bị trọng thương vì bị hai cánh cửa sắt đập vào người.
Không nản, đám người ngồi la liệt trên vỉa hè, lề đường , trong khu vực tiếp dân để nghỉ ngơi dưỡng sức và lại tiếp tục tràn lên, la hét, đập phá, quyết tâm xô bằng được hai cánh cửa sắt nặng nề để tràn vào... không cho chúng áp bức. Sức dân tràn lên là chúng nó sợ run.

Nhóm hai đông hơn, khoảng 800 người đang tràn ra đường như một đàn châu chấu khổng lồ chặn hết các ngả đường khiến giao thông tắc nghẽn. Cả một rừng khẩu hiệu được căng ra , từ góc độ cá nhân như bà Đinh Thị Hòa Bắc Giang (theo kiện 22 năm ), Trần Ngọc Anh (Vũng Tàu -21 năm), chị Đặng thị Thông (Thái Bình-29 năm ), Nguyễn thị Tư ( Bình Thuận- 11 năm) v.v đến các tập thể , đơn vị, làng xã... Khẩu hiệu lớn nhất đập vào mắt mọi người là:
- “Yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam thực hiện đúng nhân quyền của liên hiệp quốc, đừng dùng pháp quyền Việt Nam: Các ban bệ trong phòng tiếp dân giơ tay chỉ lên, văn phòng chính phủ giơ tay chỉ xuống, ủy ban các cấp xắn tay cướp bóc của dân”

Tiếp đến là các khẩu hiệu nhỏ hơn nhưng không kém phần quyết liệt:
- “Dân oan Việt Nam quyết tâm tiêu diệt tham nhũng. Tham nhũng là quốc nạn, là sự xỉ nhục đối với chính thể Việt Nam, là bán đứng tổ quốc cho TQ .
-Đả đảo tham nhũng , đả đảo bè lũ phản động hại nước hại dân
-Đề nghị thủ tướng giải quyết dứt điểm vụ Ecopark ở Văn Giang, Hưng Yên.
-Nông dân Đắc Nông yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam trả lại quyền sống, quyền làm người cho dân.
Ấn tượng nhất vẫn là khẩu hiệu của hàng trăm người dân Tây Bắc với hình ảnh một chiếc đầu lâu với hai hốc mắt tối đen, sâu hoắm, miệng mím chặt, đặt giữa hai khúc xương xếp chéo nhau :
-Công ty Tây Bắc khai quật 840 hài cốt để lấy đất xây siêu thị. Nhân dân làm đơn khiếu kiện, chính quyền vẫn làm ngơ.
C
ho dù lực lượng công an bí mật tăng cường thêm một lượng lớn côn đồ trẻ khỏe trong độ tuổi từ 20-27, mặc thường phục, đội mũ cát két sùm sụp, đeo kính mát to bản, hoặc khẩu trang bịt mõm, để trấn áp dân , người dân vẫn tràn lên , bất chấp, lăn xả.


Từ bên này bờ đại dương, qua điện thoại, tôi nghe rõ mồn một tiếng chửi bới, la ó của bà con, từ giọng Nam, giọng Bắc, giọng Trung cùng tưng bừng gào thét, réo tên lãnh đạo ra mà chửi:
-Đ.mẹ chúng mày, tưởng ăn cướp của dân mà được à? Chúng tao đéo còn gì để mất, chỉ còn hai bàn tay trắng thôi , phá cửa, đập khóa đi bà con ơi
-Tổ sư cha bốn thằng tứ trụ triều đình. chúng mày là một lũ ăn cướp, bóp hầu bóp họng lừa đảo dân, chúng mày lùa quân vào cưỡng chiếm Miền Nam, bắt gia đình tao phải bán nhà cho cán bộ chúng mày ở, đưa chúng tao đi kinh tế mới , đổ mồ hôi sôi nước mắt mới khai phá được vài nghìn mét đất , thì chúng mày lại vào hùa với nhau để cướp trắng...Tao vì quyền lợi, nghĩa vụ mà đi đòi thì chúng mày bỏ tù để con lìa mẹ, vợ lìa chồng...Mả mẹ chúng mày chứ, chúng mày làm tứ trụ triều đình mà để cho dân khổ ,dân nhục thế này à? Mả mẹ chúng mày


Chen giữa những tiếng than khóc, la lối um xùm của bà con là tiếng nói lạc lõng của công an:
- Đề nghị bà con giải tán, nếu không bắt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh.

- Á à, mày dám doạ chúng ông à, chúng ông không đánh cho tuốt xác ra thì thôi chứ. Nghị định 08 cấm đàn áp dân oan đi khiếu kiện của thằng bố chúng mày để đâu hả? Có giỏi thì cứ đánh đi, văn bản Việt Nam vào tổ chức nhân quyền thế giới còn trong tay tao đây này. Nào...
- Đ. cả lò chúng mày chứ, chúng mày lớn tiếng về tự do nhân quyền với thế giới mà cậy khỏe, cậy dùi cui đàn áp dân như thế này à? Chúng mày có giỏi cứ sai người cầm súng bắn chết hết dân đi, chúng tao thà chết một đống, còn hơn sống một người, bắn đi . Chúng tao không muốn sống nữa đâu: Nước sắp mất, còn nhà của hàng triệu triệu người dân đen chúng tao thì đã tan nát dưới bàn tay vấy máu của lũ lãnh đạo khốn nạn chúng mày rồi.
C
hất giọng lanh lảnh uất ức, sôi máu của chị Đặng thị Thông( Thái Bình), không thể lẫn được trong đám đông:
- Ối ông Trọng ơi là ông Trọng ơi, có cái chế độ nào thối nát như cái chế độ cộng sản nhà các ông không? 27 năm rồi gia đình tôi bị đảng các ông cướp trắng ông ơi. Ông để quân ông đối xử với một gia đình có công với cách mạng như thế này à? Ôi Bác Mùi ơi là bác Mùi ơi, bác vào sinh ra tử, ngăn mũi tên hòn đạn cho bọn chó, đến mức bị nhiễm độc hoá học, không có nổi mụn con, giờ bác nuôi cháu làm con, chúng nó cũng lừa cả di chúc của bác để lại , để phá nhà cướp đất của con cháu bác đây này. Bác sống khôn, chết thiêng, về vật chết tươi chúng nó ra đi bác ơi. Chúng nó toàn những lũ sâu mọt hại dân thôi, từ thằng Trọng, thằng Anh, thằng Sinh, thằng Hải, thằng Dũng, thằng Quang...không thằng nào thiếu tội bán nước, giết dân đâu bác ơi. Bác sống khôn chết thiêng vật chết tươi chúng nó ra đi, đừng để chúng nó trong ban nội chính trung ương đè đầu cưỡi cổ dân oan chúng cháu như thế này ,ới Bác Mùi ơi là bác Mùi ơi
Bên trong khu vực tiếp dân, tất cả các cán bộ dúi dụi nơi góc phòng, mặt tái xanh tái tử, cắt không ra một giọt máu. Còn bên ngoài , bà con Hà Đông dừng lại hai bên đường cùng nhấm nháy động viên:
- Cố gắng lên bà con, cơ hội nghìn năm có một rồi, cứ la to nỗi khổ của mình lên, chúng tôi ủng hộ.

Trong khi đám công an, côn đồ mải đối phó với dân, thì nhóm phóng viên truyền hình của đảng cộng sản bị cả số đông bà con quây chặt, chửi rủa:
- Mả cha chúng mày chứ , chúng mày quay phim, chụp ảnh để về báo cáo cho thằng bố chúng mày nhận mặt, chỉ tên, bắt , nhốt chúng tao hả? Nè cái mặt tao đây nè. Quay đi, quay đi mà báo cáo. Tao là Nguyễn thị Yến, tỉnh Bình Thuận, bị thằng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Tấn Thành cướp 3000 m2 đất trong thành phố từ năm 2002 đây. Đất của tao có giá cả tỷ bạc, chúng mày ép phải bán với giá 9.800 đồng một mét vuông, trị giá không bằng một bát phở bò. Tao không bán thì chúng mày ra lệnh cưỡng chế, coi như “giải phóng mặt bằng”. Của đau, con xót, tao không thể trơ mặt để chúng mày “giải phóng” thì chúng mày cậy khỏe, cậy đông bắt tao đi tù hai năm. Mả mẹ chúng mày chứ, chồng tao là liệt sĩ, ba chồng tao có công với cách mạng đây, chúng mày còn giở giọng “ưu tiên, ưu đãi” chỉ xử tao dưới khung. Chúng mày tưởng tao mù luật chắc? Ra tù tao đi kiện chúng mày từ bấy đến nay đây, xem chúng mày còn tồn tại được mà “giải phóng” nốt cho dân tao khỏi cái kiếp làm người thổ tả này không? Mả mẹ chúng mày...

Đẩy bà già cùng quê ra trước ống kính, chị Yến bảo:
-Đấy chúng mày giỏi thì quay đi, bà cụ 80 tuổi, có 200 mét đất mặt đường, chúng mày trả chưa đầy 10.000 đồng một mét vuông, đầy đọa bà lão đến thân tàn, ma dại , cơm không có mà ăn, nhà không có mà ở. Bây giờ lại dỗ ngon, dỗ ngọt : “Chúng con sẽ bán lại mấy chục mét đất cho cụ với giá ưu tiên 3 triệu 600 nghìn đồng một mét”. Hỏi bà cụ lấy đâu ra tiền? Đến 2 mét để đặt quan tài sáu tấm cũng chẳng đủ tiền mà mua kia, mả mẹ chúng mày chứ...
Chưa khi nào khí thế của bà con dâng cao như lúc này , cho dù khẩu phần ăn của mỗi người chỉ là một chiếc bánh mỳ nhỏ, hớp nước trắng (vì các quán cơm bình dân quanh khu vực đã bị dẹp vãn, hơn nữa một xuất cơm 25.000 đồng qúa đắt so với túi tiền của người dân , cũng là nỗi lo trĩu nặng cho các thành viên trong ban tổ chức ( những người có nhiệm vụ lo lắng cho bà con từ giờ cho tới ngày nhân quyền thế giới (từ số tiền vừa nhận được của anh Trần Hùng ở Anaheim – California)
Vừa kịp ăn xong, tất cả 1500 con người từ Văn Giang, Dương Nội, Bình Thuận, Vũng Tàu, Đắc Nông, Thái Bình, Hà Nội, Tây Bắc v.v lại tiếp tục tràn xuống lòng đường biểu tình la lối, dâng cao khẩu hiệu, biểu ngữ. Khiến cả chặng dài từ bến xe Hà Đông, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Ngã tư Sở, tắc nghẽn ...Công an dù đã mật báo xin chỉ thị từ cấp trên, điều thêm quân, cả áo vàng, áo xám, xe tù, xe cứu thương dùi cui, còng số 8 v.v nhưng giữa đường, giữa chợ, sợ thế giới nhìn thấy, bà con Hà Nội, Hà Đông trông vào nên chỉ lùi lũi theo đuôi ,đầy hậm hực, bực dọc, như những con chó giái ..
Tuy cách xa nửa vòng trái đất, tôi vẫn nghe ùng oàng hết cả hai tai. Hễ tai này ù đặc, lại phải chuyển sang tai kia để nghe tiếp...Đầu óc, tâm trí cùng căng ra, dõi theo những bước đi căm hờn, quả cảm, mạnh mẽ của bà con...
Đầu dây, lời bình phẩm của đám bà con Tây Bắc oang oang:
- Mẹ kiếp! Hôm nay chúng nó được ăn no đặc sản ba miền...Ác như phát xít cũng chỉ bị người dân chửi: “Trẻ không tha, già không thương”. Cái lũ cộng sản này còn ăn trên mồ mả, xác chết của đồng loại , ác hơn cả phát xít, hít le, cả cú cáo, ác điểu , diều hâu, quạ xám...
Tiếp theo, một giọng nam trầm, đùng đục cất lên, cả âm vực lẫn âm lượng mỗi lúc một tăng theo cấp số nhân:
- Ôi giời, Ai sinh ra trong thời kỳ đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền mà chẳng “nghèo ba họ, khó ba đời, tả tơi suốt kiếp làm người Việt Nam”...Cứ la lên bà con ơi, nhất định hai bên đường sẽ có người có phương tiện quay chụp, ghi hình cho bà con mình ở bên kia bờ biển nghe thấy.

Suốt chặng đường dài 5 km, cả người và xe đạp, xe máy trải dài, dăng kín ( riêng bà con thuộc khu vực ba xã Phụng Công, Xuân Quan, Cao Cửu và bà con Dương Nội đã cả nghìn chiếc xe máy). Tất cả cùng đồng lòng, hạ quyết tâm dắt xe, đi bộ, biểu tình tuần hành cho chúng nó ghi nhớ lời dạy của bậc “cố nội”chúng là Các Mác –Lê Nin: “Cách mạng là ngày hội của quần chúng”
Phía dưới đoàn người, các loại xe công an hú còi, lồng lộn, tìm mọi cách vượt lên chặn đầu đoàn người để đàn áp, bắt bớ, giải tán, nhưng tất cả đã kết thành một khối, mỗi người truyền năng lượng của mình vào năng lượng của số đông và đồng thời cũng nhận được năng lượng của cả đám đông tỏa ra xung quanh , tạo nên sức mạnh khổng lồ , cương quyết không cho chúng xuyên thủng, khiến chúng lồng lộn trong máy, xin chỉ thị cấp trên tăng cường lực lượng, kẻo càng để lâu càng bất lợi...Cụm từ “tự do” của tên trung tá Vũ văn Hiền liên tiếp được lũ kiêu binh, đồng bọn kiêm đồng chí nhắc đi nhắc lại:
-Đ.mẹ chúng mày, triển khai cái éo gì mà chậm như con c... Đợi...đợi cái con...c tao đây này. Mấy tiếng rồi? Để cho lũ “thế lực thù địch” nhìn vào thì...đẹp mặt. Nhanh lên ... Bố mày chịu hết nổi rồi...Đ.mẹ chúng mày!
Đ
ường dài, chân mỏi, mắt hoa, vừa mệt vừa đói, hai người khụyu chân xuống đường đầu tiên là Trần Ngọc Anh( Vũng Tàu) và chị Đặng thị Thông( Thái Bình), chiếc khẩu hiệu cũng bất ngờ chúi xuống theo, trong khi lực lượng công an tăng cường nhiều chưa từng thấy, cả đoàn dừng lại bảo nhau :
-Thôi hôm nay thế là thắng lợi rồi. Cả chục năm khiếu kiện, chưa bao giờ tôi đi được đoạn đường dài như thế. Sức người có hạn, phải bảo tồn lực lượng để ngày mai trêu ngươi chọc tức bọn chó tiếp... Hẹn gặp lại ở vườn hoa...bớ bà con
Lập tức đoàn người tản đi, người lên xe bus về lại vườn hoa Mai Xuân Thưởng nấu nướng, nghỉ ngơi, người nổ máy phóng về Hưng Yên, Dương Nội ... Hai bên đường, những “tình nguyện viên” bất đắc dĩ cũng vui vẻ tản đi, tuy nhiên bao nhiêu ấn tượng vui, mừng, hồi hộp , phấn chấn , lo âu đều được số sinh viên, thanh niên và bà con Hà Nội ghi vào ống kính để lập tức phóng lên trang mạng toàn cầu.

Cuộc cách mạng cho một Việt Nam dân chủ, tự do đã bắt đầu , theo đúng lời ông tổ cộng sản nói: “ Hạnh phúc là đấu tranh” Trong gian nan, đau khổ, mất mát, đói nghèo, tủi nhục, cay đắng, 1500 người dân oan Việt Nam đã kết thành một khối để từ đây sinh nở cái oai hùng...
(Sacramento, đêm 28/11/2013, TKTT lược thuật )
* Ảnh rút từ trang mạng của blog Nguyễn Xuân Diện


Mến chúc các Bạn và Gia quyến tại Hoa Kỳ mùa Tạ Ơn 2013 đoàn tụ, viên mãn ...
(daidong.org - C/o Trần Thái - thaitran@hotmail.de)

Lễ Tạ Ơn, theo lịch sử Mỹ thì dịp đầu tiên được tổ chức hồi 1621. Sau vụ mùa gặt hái, một nhóm người di dân tiên khởi sớm nhất từ Anh Quốc tìm sang Tân thế giới đã tổ chức một buổi lễ để ăn mừng và cũng để cảm tạ Thượng Đế đã dẫn dắt họ đến bến bờ tự do, bảo vệ cuộc sống bình an cho họ khỏi những hiểm nguy trên vùng đất xa lạ và ban cho họ những sản vật trong mùa gặt đầu tiên. Những nhóm người di dân khác đến đất nước này về sau cũng tiếp tục lưu giữ truyền thống cao đẹp về ngày lễ Tạ Ơn để dâng lên đấng Tạo Hóa lời cảm tạ và lòng biết ơn. Dù Ngày Tạ Ơn được khai sinh vào thế kỷ 17, nhưng mãi đến thế kỷ 19, tức cho đến hơn hai trăm năm sau, vào năm 1863 dưới thời Tổng Thống Abraham Lincoln, lễ này mới được chính thức trở thành một quốc lễ, là ngày lễ cho cả nước được nghỉ ngơi ... Tổ chức vào thứ 5, tuần lễ thứ 4 trong tháng 11 hằng năm, một dịp cuối tuần dài "long weekend".




SỢI DÂY XÍCH
C
ó một vị tuyệt dục tu hành khổ hạnh. Ông chuẩn bị rời thôn quê nơi mình sinh sống để lên một ngọn núi tiếp tục con đường tìm cầu chân lý… Khi đi, ông chỉ đem theo một miếng vải -được xem như y phục- và một mình tiến sâu vào rừng. Lên đến núi, bỗng dưng ông ta nghĩ: “Nếu lúc mình tắm thì sẽ cần thêm có một miếng vải nữa để thay đổi”.
Thế là ông xuống núi để khất thực tấm vải kia. Dân làng ai cũng biết ông là người tu hành. Vì có lòng thành kính đối với Phật Pháp, nên họ không ngần ngại cúng dường ông một tấm vải như ông muốn.
Khi về đến núi, bỗng nhiên ông phát hiện ra nơi mình tọa thiền có hai con chuột, chúng thường đến cắn phá bộ y phục kia lúc ông tọa thiền. Lúc bắt đầu tu, ông đã phát nguyện là một đời không bao giờ sát sanh hại vật, vì vậy ông không thể sát hại chúng. Ngẫm nghĩ mãi, thấy không còn cách nào khác, ông xuống làng xin một chú mèo về nuôi.
Khi đã có con mèo, ông lại nghĩ: “Mèo phải ăn gì? Ta không thể để cho nó ăn 2 con chuột kia được, nhưng cũng không thể để cho nó ăn trái cây hoa quả như mình được”. Nghĩ vậy, ông xuống núi xin thêm 2 con bê mang về, để nhờ đó mèo kia có sữa mà sống.
Nhưng sống ở trên núi một thời gian, ông ta cảm thấy tốn rất nhiều thời gian để chăm sóc những con vật ấy. Và ông quyết định xuống núi để tìm người giúp đỡ công việc kia. Trên đường xuống núi, ông gặp một người sống lang thang, thế là ông quyết định đem người đó về để làm công việc nuôi các con vật đó.
Người lang thang đó sống trên núi được một thời gian, cũng cảm thấy buồn chán.
Một hôm, gã thổ lộ với vị hành giả kia: “Thưa ông! Tôi và ông là hai thế giới khác nhau, từ cách sinh hoạt cho đến mọi nhu cầu ... Tôi cần có một người vợ và sống một cuộc sống như những người khác”. Nghe thế, vị hành giả cảm thấy người đó nói có đạo lý, bởi ông không thể bắt buộc người khác có cuôc sống giống như mình được. Thế là về sau, người lang thang cũng có vợ và sinh ra vài đứa con. Lúc này trên ngọn núi không chỉ có một người hành giả, mà còn có cả gia đình của kẻ lang thang ấy...
Câu chuyện ấy cứ tiếp tục như thế… và chúng ta có thể đoán được dần dần trên núi ấy bỗng trở thành một thôn xóm.

Lời bạt:
Thật ra câu chuyện kể vừa rồi đều được phát sinh ra ở mỗi chúng ta. Dục vọng giống như sợi dây xích, cái này nối tiếp cái kia, cái kia lại móc cái nọ…Chúng liên tiếp sanh sản và tuần hoàn mãi không bao giờ cảm thấy đủ và không có chỗ dừng lại.
Ví như khi đã có chiếc áo mặc đủ ấm, ta lại muốn có cái áo đẹp hơn. Nhà phải xây cho đẹp hơn, cho tiện nghi hơn, xe phải hiện đại hơn. Chiếc điện thoại hôm nay phải nhiều chức năng, nhỏ hơn, mỏng hơn chiếc hôm qua…
Cái chữ “Hơn” bao giờ cũng tồn tại trong mọi chúng ta. Trong thời đại ngày nay với sự tiến bộ vượt bực khoa học, nếu “không biết tiết dục, không biết đủ” thi chúng ta cứ chạy theo nhu cầu vật chất. Điều đó sẽ làm ảnh huởng đến cuộc sống tu tập của chính mình. “An bần lạc Đạo”, cuộc đời bao giờ cũng công bằng. Nếu ban cho bạn một điều này thì có thể hôm nay hoặc mai sau, cuộc sống vô thường này sẽ lấy đi của bạn một thứ khác.
Vậy thì chúng ta có đồng y để đánh đổi niềm vui, sự an lạc, thản nhiên giữa bao vất vả của kiếp người ... để đổi lấy những cái mỏng manh dễ vỡ tựa bông bóng, bọt biển kia không?
Câu trả lời kia tùy ở mỗi chúng ta.
(Huệ Thiện dịch)


Hà Lùn (Long trắng) và Long đen (tại sao Đen?) chuẩn bị thuê xe mui trần, mát hơn Mercedes E-350, có tài xế riêng ...
rủ bà con Daidong.org dìa Bến Tre ăn Tết!

Cảnh sát Giao Thông Việt Nam
... cũng phải bó tay, ngoảnh mặt làm ngơ ...



Đòi Hỏi
H
ôm nay trên chuyến xe buýt tôi gặp một cô gái rất xinh có mái tóc vàng óng. Tôi ngưỡng mộ cô, cô trông rất hạnh phúc, và tôi ước gì cũng được như cô ấy. Nhưng rồi bất ngờ cô đứng lên để xuống xe,
Tôi thấy cô bước đi rất khó khăn giữa hai hàng ghế. Hóa ra là cô chỉ có một chân, và phải mang nạng. Nhưng khi đi ngang qua tôi, cô nhoẻn cười thật tươi.
Ôi lạy Chúa, xin tha cho con khi con đòi hỏi. Con có hai chân. Thế giới là của con!
Tôi dừng lại mua ít bắp rang. Ông bán hàng hết sức niềm nở. Tôi nói chuyện với ông, trông ông rất tươi. "Ôi, nếu tôi được sinh ra trễ hơn, có lẽ tôi sẽ chẳng làm hại gì ai ..." ông bảo. Và khi tôi đi khỏi, ông lại nói với tôi “Xin cám ơn bạn, bạn rất tử tế. Thật là tuyệt vời khi nói chuyện với những người như bạn. Bạn biết đấy, tôi mù”
Ôi lạy Chúa xin tha cho con khi con đòi hỏi. Vì con có đôi mắt. Thế giới này thuộc về con.
Một lát sau khi tôi xuống phố, Tôi gặp một đứa trẻ với đôi mắt xanh. Cậu bé đứng xem các bạn khác chơi. Cậu bé không biết làm gì.
Tôi dừng lại một lát và hỏi, “Tại sao em không chơi cùng các bạn khác?”
Cậu bé nhìn xa xăm mà không nói gì cả. Và ngay sau đó tôi biết là cậu bé bị khiếm thính.
Ôi lạy Chúa, xin tha cho con khi con đòi hỏi. Con còn có đôi tai, và thế giới thuộc về con.

Với đôi chân con có thể đi đâu con muốn.
Với đôi mắt con có thể chiêm ngắm mặt trời.
Với đôi tai con có thể nghe điều con muốn.
Ôi lạy Chúa, xin tha cho con khi con đòi hỏi.


Chia Sẻ Vinh Quang ...
N
gười chồng đang hí hoáy trang trí căn nhà mới của mình và anh ta nghĩ rằng đây quả là một nơi lý tưởng để có thể trưng bày hết các thành tích mà anh ta và hai cậu con trai đã dành được tại các cuộc thi điền kinh.
Khi đã lấp đầy hết hai bức tường, anh ta chợt nhật thấy là thật là xấu hổ vì Vợ anh ta chẳng có thành tích gì để mà trưng bày cùng với bố con anh.
Ngày hôm sau, cô vợ lập tức thiết kế hai tấm bằng chứng nhận về thành tích vì đã sinh ra hai cậu con trai, và treo nó lên chỗ trưng bầy các vinh quang của chồng con mình.

Phúc Lành Gia Đình
Một người hàng xóm mới bắt chuyện với một cậu bé 7 tuổi sống gần nhà mình. Ông hỏi “nhà cháu có bao nhiêu anh em?
- “Dạ, tám ạ” cậu bé trả lời.
- “Ôi Trời ơi, nhiều anh em vậy thì phải tốn kém nhiều tiền bạc lắm đây”
- “Ô, chúng cháu không mua các anh em của cháu, chúng cháu chỉ giúp nhau trưởng thành thôi” cậu bé trả lời.

Tất Cả Cái Sở Hữu Đều Là Vay Mượn
Một người Mỹ là một người:
- Thức dậy trong bộ Pijama, một thứ trang phục xuất xứ từ Ấn Độ; và soi gương, một tấm gương được phát minh bởi người Phê-nê-xi
- Tắm bằng xà phòng, được sáng tạo bởi người Gaul cổ, và lau khô mình bằng khăn, xuất xứ từ sáng tạo của dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ.
- Mang vớ vải Cotton, Silk hay len, những thứ có xuất xứ từ Anh, Nhật Bản, và Úc, và xỏ chân vào đôi giày da, có nguồn gốc từ xứ Agentina.
- Mang Caravat có nhiều màu sắc, đó là sự sống sót của một người lính người Croatia khi bị xử tử vào thế kỷ 17.
- Ăn sáng bên cạnh chiếc đồng hồ, một sự sáng tạo của người châu Âu thời Trung Cổ, ăn bột mì là loại thực phẩm có nguồn gốc từ châu Á mà đại diện là Trung Hoa.
- Dùng nước cam sau khi ăn sáng, cam là loại được trồng trọt đầu tiên bởi những người ở Địa Trung Hải, dùng Cafe xuất xứ ở Brazil, dùng bánh Waffle xuất xứ từ các nước Bắc Âu.
- Sau đó đội nón vải len được phát minh bởi dân du mục gốc Asia và điều khiển xe hơi mà xăng dầu lại có từ Trung Đông.
- Mua báo đọc tin bằng tiền xu, loại tiền được phát minh bởi người Lydia cổ, và ngày tháng trên báo lại theo lịch của người Ai Cập, cải tiến bởi người La Mã, và hoàn thiện bởi Giáo Hoàng ở Ý.
- Đọc tin bằng hệ chữ cái được tạo ra bởi người Phê-nê-xi cổ, bổ sung bởi người Hy Lạp và La Mã, được in trên công nghệ và qui trình phát minh bởi người Đức, giấy in lại là phát minh của người Trung Hoa.
- Lấy tin từ các nước khác trên thế giới, cất tiếng ca ngợi Thượng Đế Của Người Do Thái bằng ngôn ngữ được vay mượn của Người Anh và là 100% Châu Âu.

Một Chút Xíu Ý Nghĩa
Người ta kể rằng ở một ngôi làng nọ tại Pháp thường xuyên tổ chức ngày hội mùa gặt để ăn mừng và tạ ơn. Đây là một nỗ lực của cả cộng đồng.
Theo đó, mỗi gia đình phải đóng góp một chút thực phẩm và đồ uống. Thực tế là họ cần phải làm đầy một bình rượu vang lớn một cách công bằng như một sự nỗ lực hợp tác giữa các gia đình. Vì vậy, mỗi gia đình phải đóng góp 5 lít rượu vang để đổ vào cái bình lớn kia để rồi sau đó cùng nhau thưởng thức trong ngày hội.
Vào ngày sau cùng của lễ hội, mọi người yêu cầu khui bình rượu lớn đó để mọi người cùng nhau thưởng thức. Một người đã mở khui và thưởng thức ly đầu tiên. Ông đã nếm, nhưng chỉ là nước lã!
Bạn biết đấy, mỗi dân làng đều đã mang nước lã đến để đóng góp thay vì rượu, còn rượu họ để ở nhà để thưởng thức riêng. Mỗi người đều đinh ninh rằng trong một cái bình lớn thế thì một chút nước sẽ chẳng ai nhận ra!


Chuyện bảo hiểm Y tế Mỹ ...
Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp hạng chương trình y tế Hoa Kỳ vào hàng thứ 15 trên 19 quốc gia tiên tiến về khả năng chữa khỏi những bệnh hiểm nghèo. Canada được xếp hạng 7, còn Pháp đứng vào hạng đầu. Như vậy nền y tế của Mỹ còn có nhiều vấn đề phải cải tổ. Nhưng việc cải tổ rất căm go vì thế lực (tư bản) tại hậu trường muốn bảo vệ quyền lợi của họ.
Hôm 23.3.2010, sau khi ký đạo luật cải tổ y tế, TT Hoa Kỳ ông Obama tuyên bố:
“Ngày hôm nay, sau gần một thế kỷ thử nghiệm, sau một năm tranh cãi, chương trình cải cách bảo hiểm sức khỏe đã trở thành luật tại nước Mỹ”.
Chúng ta nhớ lại, trong một lá thư gởi cho một người bạn đề ngày 21.12.1933, Tổng Thống Franklin D. Roosevelt đã viết:
Như bạn đã biết, thật sự vấn đề là một bộ phận tài chánh tại các trung tâm lớn đã làm chủ chính phủ Hoa Kỳ kể từ thời Tổng Thống Andrew Jackson."
Còn Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Liên Bang Felix Frankfurter tuyên bố:
Những người thật sự cai trị ở Washington là vô hình, và thực thi quyền hành từ sau hậu trường.”
Những thế lực vô hình đứng đàng sau mà Roosevelt và Frankfurter nói đến là những “siêu tổ chức” có quyền lực cao độ với những phương thức hoạt động hết sức tinh vi và táo bạo để bảo vệ và triển khai các quyền lợi của họ, có khi bất chấp quyền lợi quốc gia và an sinh của xã hội.
Không phải riêng tại nước Mỹ, ở Ấn Độ tình trạng còn tệ hơn. Hiến Pháp Ấn có hiệu lực kể từ ngày 26.1.1950 hủy bỏ chế độ đẳng cấp (castles) và hạng khốn cùng (untouchables) trong xã hội. Nhưng hiện nay vẫn còn có khoảng 360 triệu người thuộc giai cấp hạng thấp đang sống trong cảnh nghèo khó hay khốn cùng.
Tài liệu kiểm tra cho biết số người có lợi tức dưới 2 USD một ngày chiếm 97,5% dân số Ấn, tức hơn 900 triệu người. Một tài liệu của Liên Hiệp Quốc cho biết tại Ấn Độ hiện có khoảng 40 triệu công nhân, đa số là người Dalit, đang phải làm việc trong tình trạng như nô lệ để trả những món nợ do các thế hệ trước đã mắc! Các thành phần cấp cao muốn tiếp tục duy trì tình trạng này để bốc lột, nhưng chính phủ Ấn và LHQ không làm gì được.
Tại Hoa Kỳ, tính từ ngày lập quốc đến nay, đã có những thay đổi đáng kể theo thời gian nhờ truyền thống tôn trọng nhân bản của những người Mỹ gốc Âu Châu và những cách nhìn sáng suốt trước sự biến chuyển của tình hình đất nước và tình hình thế giới, nhưng các thế lực tư bản đứng đàng sau hậu trường vẫn còn nắm quyền quyết định nhiều chính sách của quốc gia với mục tiêu lý tài.
Sự phát triển của nhân loại và sự xuất hiện của chủ nghĩa cộng sản là những yếu tố chính đòi hỏi nước Mỹ phải giải quyết những vấn đề của đất nước này, trước tiên là vấn đề của người da đỏ và người nô lệ da đen gốc Phi Châu. Tiếp đến là số phận của những người nghèo.
Cũng như ở Ấn Độ, việc giải quyết những vấn đề của người nghèo tại nước Mỹ đã đụng chạm rất lớn đến quyền lợi của khối đại tư bản, do đó sự phản kháng lúc nào cũng quyết liệt.

CUỘC CÁCH MẠNG CĂM GO
Hoa Kỳ có một hệ thống bảo hiểm y tế tư rất khắc nghiệt, đó là những doanh nghiệp có mục đích vụ lợi (for-profit organization), không quan tâm nhiều đến sức khỏe, nhất là người nghèo. Họ chỉ muốn kiếm được càng nhiều lời càng tốt.
Phải đến năm 1935, sau nhiều cuộc đấu tranh căm go, ngày 14.8.1935 chính phủ Hoa Kỳ mới đưa ra được Đạo Luật An Sinh Xã Hội (Social Security Act), thiết lập một hệ thống phúc lợi dành cho những người cao niên.
Cũng phải qua nhiều cuộc tranh cải căm go, đến ngày 30.7.1965 chính phủ mới ban hành được Các Tu Chính Án Luật An Sinh Xã Hội (Social Security Act Amendments) thiết lập hai chương trình MedicareMedicaid về bảo hiểm y tế cho những người trên 65 tuổi và những người nghèo.
Trong cuộc tranh cử năm 1992, ứng viên tổng thống ông Clinton đã đặt nặng chương trình cải tổ y tế như là một đề tài chính để vậsn động. Sau khi đắc cử, năm 1993, Chinton đã đưa ra một kế hoạch cải tổ, đòi hỏi mọi công dân Mỹ và thường trú nhân ghi danh vào một kế hoạch y tế. Chi phí khởi sự dành cho kế hoạch này từ năm 1993 là $13,5 tỷ sẽ tăng đến $38,3 tỷ vào năm 2003. Kế hoạch này đã bị nhóm tư bản tài chính Mỹ đánh bại qua chính đảng Dân Chủ vào tháng 9 năm 1994.
Mặc đầu đạo luật cải tổ y tế mà TT Obama mới ban hành chưa có gì khả quan lắm nếu so với các chương trình y tế hiện nay tại các quốc gia tiên tiến khác như Canada, Pháp, Đức, Anh, Nhật hay Thụy Sĩ, nhưng nó cũng sẽ giải quyết được nhiều khó khăn về y tế mà nhiều người đang gặp phải.
Trước khi nhìn lại các mô thức y tế hiện đang áp dụng tại một số quốc gia tiên tiến và những khuyết điểm của chương trình y tế Mỹ được áp dụng trong một thế kỷ qua, chúng tôi xin tổng hợp những điểm chính của đạo luật cải tổ y tế mới được ban hành:

ĐẠI CƯƠNG VỀ NHỮNG CẢI TỔ
Mục tiêu chính của đạo luật “Affordable Health Care for America Act (or HR 3962)” là nhằm mở rộng việc bảo hiểm y tế cho thêm 32 triệu người tại Hoa Kỳ và cải tổ một số điểm quan trọng trong chương trình y tế Mỹ hiện nay. Thời gian có hiệu lực đầy đủ của đạo luật kéo dài từ 2014 đến 2019, nhưng một số điều khoản của đạo luật sẽ có hiệu lực ngay, đại khái như sau:
1. Các hãng bảo hiểm không được phép giới hạn số tiền trả cho việc chữa trị của khách hàng. Quy định này rất quan trọng đối với những người bị những bệnh hiểm nghèo như ung thư.
2. Những người đã bị các hãng bảo hiểm y tế từ chối bán bảo hiểm do tình trạng bệnh hoạn sẵn có, được mua bảo hiểm tạm thời từ nay cho đến năm 2014 khi luật mới được thi hành đầy đủ. Một ngân khoản 5 tỷ USD sẽ được cung ứng cho dịch vụ này.
3. Các hãng bảo hiểm y tế phải cung cấp bảo hiểm cho các thanh niên không còn lệ thuộc gia đình cho tới năm 26 tuổi. Quy định này sẽ giúp cho các sinh viên mới ra trường và những người còn tìm việc có bảo hiểm y tế.
4. Mỗi người già được thêm $250 trả tiền mua thuốc bù vào khoảng trống mà Medicare Part D không chi trả. Trong tương lai, khi đã sử dụng số tiền được mua thuốc trong Medicare Part D ($2850), sẽ không còn phải trả 100% tiền túi như hiện nay mà sẽ được giảm dần cho đến năm 2020 chỉ còn phải trả 25%.
Kể từ năm 2014, những biện pháp sau đây sẽ được áp dụng:
1.Hầu hết mọi người dân Mỹ phải mua bảo hiểm, nếu không sẽ bị phạt. Tiền phạt khởi đầu là 1% thu nhập cá nhân, tối thiểu là $95, sau đó đến năm 2016 sẽ tăng lên tới 2.5% thu nhập hoặc tối thiểu $695. Mức tiền phạt giới hạn cho cả gia đình là $2.085.
2. Nếu không thể trả tiền mua bảo hiểm vì quá nghèo, thì có thể được hưởng Medicaid, một chương trình bảo hiểm sức khỏe của liên bang cho người nghèo. Chương trình này sẽ được mở rộng đáng kể từ năm 2014. Những gia đình nghèo được miễn giảm thuế, hoặc nếu gồm 4 người có thu nhập dưới $88.000 một năm, sẽ được tài trợ để mua bảo hiểm.
3. Các tiểu thương, các công ty nhỏ được hưởng điều kiện dễ dãi và nhận trợ giúp trong việc mua bảo hiểm sức khỏe. Cơ sở dưới 50 người không bị phạt nếu không mua bảo hiểm cho nhân viên. Cơ sở dưới 25 người với mức lương dưới $50.000 được giảm thuế 35% chi phí đóng bảo hiểm năm nay và 50% năm 2014. Cơ sở trên 50 người không mua bảo hiểm cho nhân viên có thể bị phạt tới $2.000 cho mỗi nhân viên làm toàn thời gian.

Chương trình cải tổ y tế sẽ tốn khoảng $940 tỷ trong 10 năm. Tuy nhiên, chính phủ quyết định sẽ tăng tiền thuế của công ty lớn và những người có thu nhập cao, đồng thời giảm chi phí trong chương trình Medicare Advantage. Theo ước lượng của Văn phòng Ngân sách Quốc Hội, kế hoạch này sẽ giúp ngân quỹ liên bang tiết kiệm được $138 tỷ.
Dưới đây, xin mời đọc giả đọc bài “Tìm Hiểu về Cải Cách Y Tế ở Mỹ” của ông Trương Đình Trung. Bài này nói về các mô hình bảo hiểm trên thế giới và so sánh chương trình y tế của Mỹ với các quốc gia tiên tiến khác trên thế giới như Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản và Canada. Chúng tôi chỉ xin trích lại những phần chính, vì bài báo có giới hạn.

CÁC MÔ HÌNH BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN THẾ GIỚI
A.- Mô hình Bismarck: tại Đức, Nhật, Pháp, Thụy sĩ, v.v.: Giới cung cấp dịch vụ và người chi trả cho các dịch vụ y tế hoàn toàn là tư nhân, trên căn bản từ thiện, không kiếm lời (not for profit); với luật lệ chặt chẽ về dịch vụ và lệ phí. Mô hình do cố Thủ tướng Đức Otto von Bismarck (1815-1898) đưa ra hồi 1883, nằm trong nỗ lực thống nhất quốc gia, xây dựng một dân tộc khỏe mạnh làm nền tảng cho một đội lục quân tinh nhuệ. Trong mô hình này, chủ và thợ cùng chia nhau trách nhiệm về bảo hiểm y tế. Chính phủ đảm trách việc giúp chi phí y tế cho người nghèo; còn những người giàu có nhất được miễn khỏi mua bảo hiểm y tế công cộng.
B.- Mô hình Beveridge: ứng dụng tại Anh quốc, theo đó chính phủ cung cấp toàn bộ dịch vụ y tế cho người dân qua National Health Services. Có bệnh viện và bác sĩ tư, nhưng đa số còn lại nằm trong tay của chính quyền. Ý, Tây Ban Nha, Na Uy, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Hong Kong theo mẫu này. Mô hình này cung cấp bảo hiểm y tế phổ quát cho mọi người.
C.- Mô hình Bảo hiểm Y tế Quốc gia: Dịch vụ y tế do khu vực tư nhân cung cấp, nhưng người trả phí tổn là chính phủ thông qua hãng bảo hiểm y tế do chính phủ kiểm soát. Chính phủ là người quyết định dịch vụ y tế nào nên được làm và thời gian chờ đợi. Canada, và ở mức độ nào đó, Đài Loan, Nam Hàn là những nước theo mô hình này.
D.- Mô hình trả tiền túi (out-of-pocket model): Đa số hơn 150 quốc gia trên thế giới không có hệ thống chi trả cho chi phí y tế. Bệnh nhân phải tự trang trãi cho các chi phí y tế bằng tiền túi của mình; không có những chương trình bảo hiểm do tư nhân hay chính phủ điều hành. Chẳng hạn, ở Campuchia, 91% chi phí y tế trong nước được trả bằng tiền túi; 85% ở Ấn Độ và 73% ở Ai Cập. Trong khi đó ở Anh, có chừng 3% và Mỹ có chừng 17% dịch vụ y tế được trả bằng tiền túi của bệnh nhân (từ hơn 47 triệu người không có bảo hiểm).

CƠ CẤU HỆ THỐNG BẢO HIỂM Y TẾ HIỆN NAY CỦA HOA KỲ (trước khi cải tổ)
1.- Hệ thống y tế hiện nay tại Hoa Kỳ là một hổn hợp của cả 4 mô hình nêu trên:
A.- Đối với những người trên 65 tuổi thì Mỹ lại theo mô hình của Canada. Hệ thống Medicare, do chính phủ Liên bang điều hành, là một hệ thống bảo hiểm y tế phổ quát áp dụng cho mọi công dân trên 65 tuổi. Mỹ hoàn toàn sao chép chương trình này từ Canada, kể cả tên gọi, từ năm 1965. Chính phủ chi trả cho tất cả mọi chi phí y tế cho các thành viên của chương trình Medicare. Số người trên 65 tuổi chiếm khoảng 13%, tức chừng 40 triệu (con số năm 2007).
B.- Người Da đỏ, Quân nhân và Cựu chiến binh thì được hưởng bảo hiểm y tế theo mô hình Beveridge của Anh. Chính phủ Liên bang đảm nhiệm cả việc cung cấp dịch vụ y tế lẫn việc chi trả cho các dịch vụ đó. Các trạm xá và bệnh viện đều là của chính phủ Liên bang; các bác sĩ là nhân viên của chính phủ.
C.- Những người trong độ tuổi lao động lại thuộc về mô hình Bismarck. Các chủ nhân và các công ty cùng với công nhân, viên chức chia nhau chi phí mua bảo hiểm. Và công nhân trả thêm co-payment cho một số dịch vụ y tế. Các hãng bảo hiểm y tế hoàn toàn là tư nhân, là những tổ chức có mục đích kiếm lời (for profit entity). Nhóm này chiếm đại đa số dân chúng, đến khoảng 160 triệu người.
D.- Cuối cùng là những người không có bảo hiểm y tế. Thành phần này rơi vào mô hình trả tiền túi (out-of-pocket model) nói ở trên. Nghĩa là họ phải dùng tiền riêng của mình để trả cho toàn bộ những chi phí y tế do họ phát sinh. Hiện nay có chừng hơn 47 triệu người Mỹ thuộc vào mô hình này!

2.- Những vấn đề hiện nay của hệ thống y tế Mỹ
- Phẩm chất của nền y tế kém so với chi phí cao và gia tăng nhanh. Mỹ là nơi quy tụ các bác sĩ, chuyên gia y tế, y cụ và phương pháp điều trị tối tân vào bậc nhất trên thế giới. Tuy nhiên, một cách tổng quát thì phẩm chất của nền y tế, xét theo các tiêu chuẩn quốc tế, lại không cao so với các quốc gia khác và so với mức chi phí. Có đến gần 47 triệu người không có bảo hiểm, khoảng 25 triệu với bảo hiểm giới hạn và hàng năm có đến cả trăm ngàn người chết chỉ vì lý do đơn giản là không có bảo hiểm để được gặp bác sĩ, được chẩn đoán và điều trị.
- Chi phí săn sóc y tế hàng năm của Mỹ cao hơn các nước khác; chẳng hạn gấp đôi Canada, chiếm đến gần 17% tổng sản phẩm nội địa (GDP). Và mức chi phí y tế gia tăng quá nhanh; gần gấp đôi chỉ trong vòng chưa đầy một thập niên.
- Các hãng bảo hiểm khống chế thị trường, đẩy giá bảo hiểm lên cao khiến nhiều người không mua nổi. Có trường hợp hãng bảo hiểm từ chối bảo hiểm khi bệnh xảy ra cho những người đã có mầm bệnh, hoặc những chứng liên quan, trước khi mua bảo hiểm, nhưng không ghi trong hợp đồng bảo hiểm; tiếng Mỹ gọi là pre-existing conditions.
- Tất cả các hãng bảo hiểm ở Mỹ đều thuộc loại doanh nghiệp có mục đích kiếm lời, for-profit organization; lý do tồn tại của các hãng bảo hiểm là lợi nhuận, chứ không phải vì sức khoẻ của khách hàng. Quyền lợi kinh tế của hãng bảo hiểm và quyền lợi y tế của khách hàng luôn mâu thuẩn và tiêu trừ lẫn nhau. Một trong những thủ thuật thông thường của các hãng bảo hiểm là từ chối, hoặc trì hoản, chi trả phí tổn dịch vụ y tế cho khách hàng (deny or delay customer’s claim payments). Họ mướn những chuyên viên để lo việc này (gọi là các claim adjusters), hoặc thiết lập các hệ thống computer tối tân để tự động hoá việc từ chối chi trả. Họ cũng tưởng thưởng cho những nhân viên nào thực hiện được tốt những sự từ chối hoặc trì hoãn như vậy. Theo National Association of Insurance Commissioner thì chỉ riêng trong năm 2008 có đến hơn 195,000 khiếu nại của khách hàng về việc bị các hãng bảo hiểm từ chối chi trả dịch vụ y tế. Có trường hợp khách hàng đã chết rồi mà sự khiếu nại vẫn chưa giải quyết
- Ngoài ra còn có trường hợp huỷ bỏ hồi tố hợp đồng bảo hiểm (retroactive cancellations/ after-the-fact policy cancellations) nếu hãng bảo hiễm khám phá ra là khách hàng trước đó, khi ký hợp đồng bảo hiểm, đã cố ý hay vô tình không khai một chi tiết bệnh lý nào đó trong hồ sơ cá nhân của mình. Ngay cả những người vì không biết mà không khai cũng chịu sự chế tài đó. Và sự huỷ bỏ này có thể áp dụng cho cả gia đình dù chỉ một thành viên trong gia đình sai phạm. Chẳng hạn một phụ nữ ở Texas bị phát hiện có bướu trong vú. Ngay lúc đó hãng bảo hiểm điều tra và tìm ra là trước đó người phụ nữ này đã mắc chứng rỗng xương (osteoporosis) mà không khai khi lập hợp đồng bảo hiểm. Tuy rằng chẳng có mối liên hệ gì giữa hai căn bệnh, hãng bảo hiểm vẫn lấy lý do đó để huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm!
- Sự an toàn của các dịch vụ y tế là một vấn đề khác. Hàng năm có đến gần 100.000 người chết trong các bệnh viện gây ra do các nhầm lẫn có thể tránh được trong dịch vụ y tế (preventable medical errors), nhiều hơn thương vong do tai nạn xe cộ hay do bệnh AIDS! Vấn đề này dẩn đến việc giới cung cấp dịch vụ y tế: bác sĩ, dược sĩ, bệnh viện, v.v., phải trả bảo hiểm nghề nghiệp cao hơn nhiều lần so với đồng nghiệp ở các quốc gia khác. Nó cũng làm gia tăng các vụ kiện tụng giữa bệnh nhân và các bác sĩ. Tất cả những vấn đề này góp phần không nhỏ vào việc đẩy chi phí y tế nói chung lên cao rất nhanh; hơn gấp đôi chỉ trong một thập niên.
- Một thiếu sót khác liên quan đến vấn đề phòng bệnh (preventive care). Khác với các quốc gia tiên tiến khác, như Anh Quốc chẳng hạn, hệ thống y tế của Mỹ không chú ý đúng mức đến công tác phòng bệnh. Những bệnh trạng đứng đầu trong danh sách gây tử vong hàng năm như các chứng tim mạch, tiểu đường, ung thư phổi, ung thư vú, v.v., là những chứng bệnh có thể ngăn ngừa được với hiệu quả cao nếu như sự phòng bệnh được thực hiện chu đáo và người dân có bảo hiểm y tế đầy đủ. Sự thiếu chú trọng đến vấn đề phòng bệnh phản ảnh trong hiện tượng thiếu thốn bác sĩ gia đình. Một số ước tính trong năm 2008 cho thấy nước Mỹ thiếu đến 14.000 bác sĩ gia đình. Hiện nay bác sĩ tổng quát chỉ chiếm 35% tổng số bác sĩ; so với Anh Quốc là 60%. Thu nhập trung bình của một bác sĩ tổng quát là chừng 200.000 dollars/năm; của một bác sĩ giải phẩu chừng 350.000 dollars/năm. Tỉ lệ sinh viên y khoa chọn đi chuyên ngành rất cao so với số chọn đi toàn khoa. Học phí tại các trường Y khoa rất đắt, trung bình một sinh viên y khoa tốt nghiệp nợ từ 60.000 cho đến 100.000 dollars!
- Sự hạn định dịch vụ y tế (healthcare rationing): Một vấn đề khác trong bảo hiểm y tế ở Mỹ, ít được đề cập đến, là sự hạn định các dịch vụ y tế đối với bệnh nhân. Trước hết là sự giới hạn việc đi khám bác sĩ. Thông thường hãng bảo hiểm buộc bệnh nhân chỉ được đến khám ở những bác sĩ có tên trong một mạng nhất định (in network); hãng bảo hiểm sẽ không chi trả nếu người bệnh tự ý đi khám ở những bác sĩ ngoài mạng (out-of network). Việc phải trả co-payment hoặc deductible cũng là những hình thức buộc người bệnh phải tự hạn định mình trong việc đi khám bác sĩ hoặc chữa trị. Kế đến là hãng bảo hiểm từ chối không chi trả cho những sự chữa trị hoặc các dược liệu nào đó đối với bệnh nhân (như CT scan, làm răng giả, niền răng, chiropractice, thuốc mới…). Các bác sĩ chỉ có quyền đề nghị sự chữa trị hay các xét nghiệm; còn người quyết định cuối cùng trong mọi trường hợp, ngoài bệnh nhân ra, là hãng bảo hiểm với quyền chi trả của mình.
Ngay cả bảo hiểm của chính phủ, như Medicare hay Medicaid, cũng có sự hạn định nêu trên. Sự khác biệt là những hạn định của bảo hiểm chính phủ không vì mục đích kiếm lời, như của bảo hiểm tư nhân, mà thường là để dành một số dịch vụ nào đó cho những trường hợp cần thiết hơn.
(Hết trích bài của ông Trương Đình Trung)

VƯỢT QUA NHỮNG THỬ THÁCH
Trong bài diễn văn nhận chức hôm 20.1.2009, TT Obama đã nói:
“Chúng ta hiện đang trong giữa cuộc khủng hoảng mà ai ai cũng biết. Đất nước chúng ta đang trong thời chiến, chống lại một mạng lưới bạo lực và thù hận rộng khắp, một phần là hậu quả của thái độ tham lam, vô trách nhiệm của một số người, nhưng cũng là hậu quả của việc chúng ta đã thất bại, không có những lựa chọn khó khăn, chuẩn bị sẵn sàng cho đất nước trong kỷ nguyên mới.”

Mong ông can đảm vượt qua những thử thách đã thấy trước để đem nước Mỹ tới những ngày tươi sáng hơn.
(Lữ Giang, 30.3.2010)


“Chạy theo phong trào”
Hết tiền ăn chơi, nhà hàng phá sản cả loạt
Được cho là nghề kiếm “tiền tươi, thóc thật” nhanh nhất nên nhiều người đua nhau mở quán ăn, nhà hàng. Tuy vậy, trong giai đoạn khó khăn, nhiều chủ hàng ăn đã cụt vốn sau một thời gian ngắn nuôi mộng làm giàu.
Theo giới kinh doanh ẩm thực, nhìn vào sự biến đổi hàng ngày của nhiều "con đường ăn nhậu" có thể thấy cuộc chiến cạnh tranh, sát phạt trong ngành kinh doanh ẩm thực rất gay gắt. Tình trạng sớm nở tối tàn đã diễn ra thường xuyên hơn.
S
àigon (NV) - Sau một số ngành nghề, đặc biệt là ngành địa ốc, ngân hàng ... nay đến lượt hoạt động kinh doanh quán ăn, nhà hàng đang đứng trước nguy cơ dẹp tiệm không xa.
Theo nguồn tin báo mạng VietNamNet, giới kinh doanh nhà hàng, quán ăn ở Sài Gòn đã bắt đầu lo lắng vì tình trạng ế ẩm khiến họ “thâm vào vốn” lúc nào không hay. Một số chủ quán ăn nói rằng đây là tình trạng trái ngược với hình ảnh trước đó khoảng hai năm.
VietNamNet dẫn lời một chủ quán ở đường Trương Ðịnh, quận 3 cho biết bà vừa đóng cửa quán bún đậu. Bà tên Lan Chi, nói rằng chỉ nội 10 tháng đầu năm nay, hàng loạt quán ăn đua nhau nở rộ. Người ta đổ xô mở quán ăn, nhà hàng vì tin rằng đó là ngành nghề “dễ ăn.” Hầu hết các chủ quán đều tìm cố “sáng tạo” cách thức làm ăn mới, lạ để câu khách. Chỉ riêng món bún cũng đã có hàng chục quán, bán bún đậu mắm tôm, bún chả, bún cá rô đồng, bánh đa cua, v.v...
Tuy nhiên chỉ vài tháng sau đó, nhiều quán ăn phải đóng cửa vì không có khách. Người ta ước tính số quán ăn món miền Bắc giảm mất 70%, chỉ tính riêng từ đầu năm 2013 đến nay.
Bà Lan Chi tâm sự về “kinh nghiệm đau thương” của cuộc làm ăn nói rằng, người chọn thái độ kinh doanh “chạy theo phong trào” một cách hấp tấp sẽ phải chấp nhận nhiều rủi ro. Bà này còn cho rằng, làm ăn theo phong trào là “5 ăn, 5 thua.”
Cũng theo bà, nhiều ông bà chủ đổ tiền đầu tư lớn vào việc kinh doanh quán ăn... chưa kịp lấy lại vốn thì tình thế đã thay đổi. Bà Lan Chi nói rằng, nhiều quán cùng kinh doanh một loại thức ăn được mở ra, sau đó sẽ bị thải loại bởi thái độ của khách hàng.
Một chủ quán khác là ông Ðặng Văn Trọng, kinh doanh món cơm Bắc ở đường Võ Văn Tần, quận 3 cũng cho rằng quá nhiều quán ăn mọc lên san sát đã chia nhỏ thị phần, và cuối cùng là “chia nhỏ sự tồn tại.”
Trước đó, giới kinh doanh ở Sài Gòn còn chưa quên bài học của giới đầu tư mở hệ thống nhà hàng Hàn quốc và nhà hàng Nhật Bản dọc theo đường Ðiện Biên Phủ, quận 3.
Một cựu nhân viên quản lý nhà hàng Huế ở đường Trần Não, quận 2 cho biết, ngành kinh doanh nhà hàng, quán ăn đã bị xáo trộn dữ dội trong vòng 20 năm trở lại đây. Theo ông, càng mở nhiều, càng lỗ; càng mở nhiều thì dẹp tiệm cũng nhiều. (PL)
(Nguồn nguoiviet.com)





.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh