Nghe Obama cắt nghĩa khác nhau giữa Bồ và Vợ ...

2,5 tuổi: Trượt băng nhà nghề


The Eight-Limbed Boy
Documentary

Six-year-old Deepak was born with an extra body growing out of his chest. His extra set of limbs belong to an identical, parasitic twin that did not fully form or separate from Deepak in the womb. Now his life is in jeopardy.
Every year, Deepak's extra limbs continue to grow as he does, putting more and more strain on his blood vessels, spine and heart. Doctors fear this twin is putting Deepak's life at risk and want to operate to remove it, despite the difficulties of major surgery - if, indeed, surgery is possible.

Sau Tết ...
From San Diego with Love
& Urbi et Orbi ...
Xem vài bà Daidong/Bến Tre ăn tết ...
... và những bà đôc thân tìm bạn !
Tin nóng VN

Thức ăn làm chúng ta bệnh!
Documentary 2013 Genetically Modified Foods in America ...


Tết của người Việt già trên đất Mỹ ...
Theo số liệu thống kê từ cơ quan an sinh xã hội bang California, trong tổng số 400 ngàn người Việt hiện sống ở miền Nam California, có khoảng 15 nghìn người trên 65 tuổi. 1/3 ở chung với con cháu. Số còn lại, ở trong các viện dưỡng lão (nursing home).Vẫn theo thống kê này, những người Việt già trên đất Mỹ rất sợ bị đưa vào nursing home!
1. Xế chiều 29 tháng Chạp, tôi lái xe đến viện Dưỡng lão thành phố Westminster, Orange County. Đây là cơ sở được xem như khá nhất trong số các viện dưỡng lão tại miền Nam Cali. Vì là ngày giáp tết nên quang cảnh khá lặng lẽ. Ở các lối đi trong khu vực dành cho người Việt, trên những băng ghế đặt rải rác dưới những tàn cây, không có cụ nào tản bộ hay ngồi nghỉ chân, trò chuyện. Bãi đậu xe cũng chỉ thấy lác đác vài chiếc của nhân viên trực. Nhìn qua khu dành cho người Mỹ, người Hàn Quốc và khu dành cho người Mexico thì đông người hơn. Có lẽ họ không biết hôm nay là giao thừa của người Việt.
Vào trong, tất cả đều vắng vẻ. Một lát, tôi mới thấy một y tá đẩy chiếc xe lăn, trên đó là một cụ ngoẹo đầu, mắt nhắm nghiền, rớt dãi chảy dài xuống khóe miệng. Trước cửa phòng số 6, một bà ngồi im lìm trên chiếc ghế nhựa, nét mặt thẫn thờ. Tôi hỏi: “Bà có con cháu vào thăm chưa?”. Nhìn tôi một lát, bà lắc đầu kèm theo tiếng thở dài mệt mỏi.
Tên bà là Trần Thị Nghị, 74 tuổi. Bà sang đây theo diện bảo lãnh của đứa con trai. Bà kể: “Hồi đầu, mọi sự tốt đẹp lắm. Nhưng được vài năm, con dâu tôi nói tôi ở dơ vì lúc đứa cháu nội bị sổ mũi, tôi lấy tay bóp mũi, vắt nước mũi cho nó. Bực mình quá, tôi nói hồi nhỏ tao cũng hay vắt nước mũi cho chồng mày vậy, mà có sao đâu! Thế là nó cấm tôi không được đụng đến con nó nữa. 3 tháng sau, chồng nó nghe lời nó, đưa tôi vào đây”.
Ở một phòng khác, cụ ông Nguyễn Văn Đức, 71 tuổi, nằm co quắp trên giường. Hỏi ra mới biết cụ bị bệnh suyễn. Đưa tay chỉ một hộp bánh, 2 hộp mứt, 2 hộp kẹo nằm chỏng chơ trên bàn, cụ phều phào: “Cái này con tôi cho, cái kia là của hội thiện nguyện, còn hộp đó là quà tặng của nhà chùa”.
Theo tập quán người Việt, một gia đình mà 2-3 thế hệ gồm ông bà, cha mẹ, con cháu cùng ở chung với nhau thì được xem như gia đình hạnh phúc, ăn ở có đức, có hiếu. Nhưng người Mỹ nói riêng và người phương Tây nói chung, với bản tính thực tế thì họ lại không nghĩ vậy bởi lẽ ngay từ khi còn trẻ, họ đã được học tính tự lập – và điều này đã tác động rất lớn đến thế hệ người Việt thứ 2, thứ 3 – là những người sang Mỹ từ khi còn bé, hoặc sinh ra trên đất Mỹ. Họ hầu như ít nói tiếng Việt mà chỉ dùng tiếng Mỹ – ngay cả khi về nhà.
Phần lớn họ chịu ảnh hưởng nặng của lối sống Mỹ: 18 tuổi là ra ở riêng, cha mẹ già thì đưa vào viện dưỡng lão. Sự thành công về mặt học vấn, tài chính đã khiến họ chẳng còn quan tâm nhiều đến quá khứ của cha ông. Nếu như ở Việt Nam, con cái thường ngồi im nghe cha mẹ giáo huấn – dù ngồi một cách miễn cưỡng – thì ở Mỹ, phần lớn người Việt thế hệ thứ 2, thứ 3 lại chọn cách bỏ đi ra ngoài, không cần quan tâm đến những gì cha mẹ mình đang nói, dẫn đến xung đột… Sự xung đột lắm khi chỉ bắt nguồn từ một nguyên nhân nhỏ nhoi nhưng không được giải quyết thấu đáo, dẫn đến mâu thuẫn ngày càng trầm trọng.
Bà Lý Thị Vân, 69 tuổi, nằm tại phòng số 3, nói: “Có những điều ở Việt Nam coi là bình thường thì qua đây lại trở thành bất bình thường. Trong một bữa ăn chẳng hạn, lúc tôi dùng cái muỗng của tôi để múc canh trong tô canh thì thằng con rể tôi trợn mắt nhìn tôi rồi từ đó đến cuối bữa, nó không đụng vào tô canh đó nữa!”.
Vì vậy, với những người Việt cao tuổi ở miền Nam Cali, ba chữ “viện dưỡng lão” từ lâu đã là cơn ác mộng. Nó đánh thốc vào tim tạo thành những cơn kinh hãi, đến độ đã có một cụ quỳ sụp xuống ngay trước cổng vào viện dưỡng lão, chắp tay vái con ruột mình: “Ba lạy con, con cho ba về nhà, ba trải ghế bố nằm trong gara cũng được chứ con đừng bắt ba vô đây”. Ông Trần Ngọc Lâm chẳng hạn, khi tôi hỏi vợ con ông ra sao, có thường xuyên vào thăm ông không thì ông bực bội: “Làm ơn đừng nhắc đến vợ, đến con tôi nữa. Vợ, con mà để tôi sống như thế này à?”.
Ông Lê Cẩm, ở phòng số 9 trong viện dưỡng lão, kể: “Năm tui 68 tuổi, đi đứng bắt đầu yếu, mắt mờ, tay run, con trai tui nói mai đưa ba vô nursing home. Tưởng nó giỡn chơi, ai dè sáng hôm sau nó đưa tui vô thiệt. Tui hỏi nó sao con nỡ lòng nào mà làm vậy. Nó nói tỉnh bơ: Già rồi thì vô viện dưỡng lão chứ làm vậy là làm sao!”. Hỏi ông có biết mai là tết âm lịch cổ truyền không? Ông nói biết vì ba bữa trước, con ông vô thăm, có đem cho mấy hộp mứt. Trên gò má nhăn nheo của ông bỗng lăn dài những giọt nước mắt: “Tết nhất là ngày sum họp gia đình. Vậy mà…”.
2. Công bằng mà nói, sự sợ hãi viện dưỡng lão của các cụ cao niên người Việt – ngoài việc bị tách ra khỏi môi trường gia đình quen thuộc – mà hầu hết các cụ đều nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, bị con cháu hắt hủi, thì còn một nguyên nhân nữa. Đó là khi tuổi tác đã cao, sức khỏe các cụ cũng sẽ xuống và bệnh tật ắt phải tới. Chuyện không thể tự chăm sóc cho mình là lẽ đương nhiên khi bệnh trạng các cụ tới thời kỳ nghiêm trọng, và cách giải quyết duy nhất là đưa các cụ vào viện dưỡng lão.
Anh Kevin Nguyen, có người mẹ 72 tuổi, hiện đã ở viện dưỡng lão, nói: “Tôi và vợ tôi đều phải đi làm, hai đứa con đi học nên không lấy đâu ra thời giờ chăm sóc mẹ tôi. Còn nếu mướn y tá hay điều dưỡng đến nhà ăn ở, nấu nướng và chăm sóc mẹ tôi thì tôi không đủ tiền”.
Một trong những nguyên nhân nữa dẫn đến việc các cụ buộc phải vào viện dưỡng lão. Đó là về già, các cụ thường bị lẫn, mất trí nhớ, thậm chí không nhận ra vợ (hoặc chồng) hay con cái, không cho họ tới gần. Anh Kevin Nguyen, nói tiếp: “Mẹ tôi đổi tính, trở nên khó chịu. Cụ luôn gắt gỏng, nghi ngờ tất cả mọi người”.
Chị Lam Hương, có mẹ cũng ở viện dưỡng lão tâm sự: “Cụ nhà tôi lúc nào cũng nghi ngờ có người ăn cắp tiền của cụ mặc dù tiền đó là của con, cháu cho. Ngày nào cũng vậy, cụ lôi túi tiền ra đếm vài chục lần rồi cũng không dưới chục lần, cụ chửi um lên, bỏ ăn, thậm chí cuốn quần cuốn áo đòi ra khỏi nhà vì “nhà này toàn quân ăn cắp”. Riết rồi không ai chịu nổi nữa, chúng tôi đành đưa cụ vào viện”.
Nỗi sợ phải vào viện dưỡng lão còn có một lý do khác: Đó là nhân viên của nhiều viện dưỡng lão thiếu khả năng chuyên môn, thiếu sự nhiệt tâm và không được huấn luyện kỹ lưỡng, cộng với sự cắt giảm tài trợ của chính quyền do thiếu hụt ngân quỹ dẫn đến số người bị ngược đãi, bị bỏ mặc trên cả hai phương diện sinh lý lẫn tâm lý càng ngày càng tăng, chưa kể có cụ còn bị bắt phải nín lặng, không được phép than phiền, kêu cứu khi lên cơn đau dạ dày hay đau khớp.
Cụ ông Trần Văn Sinh, trước khi sang Mỹ là y tá ở Bệnh viện Bình Dân, TP HCM, nói: “Một thời gian dài, tôi bị trầm cảm vì tuyệt vọng, và tôi được cho uống thuốc an thần một cách rất thản nhiên. Khi tôi báo cáo việc này với ban quản trị, thì con tôi lúc vào thăm đã bị ngăn chặn với lý do là làm trở ngại việc điều hành”.
Theo tìm hiểu của tôi, Viện Dưỡng lão thành phố Westminster có khoảng 90% là người già trên 65 tuổi. Số còn lại là từ 80 tuổi trở lên. Cũng xin nói thêm là ở Orange County, các viện dưỡng lão đều do người Mỹ làm chủ và điều hành. Nó thường được chia làm hai khu chính là nội trú và bán trú cùng nhiều khu phụ. Khu nội trú dành cho các cụ ở thường trực. Khu bán trú dành cho những bệnh nhân sau khi điều trị ở bệnh viện nhưng không đủ tiền để nằm lại vì viện phí rất cao, nên phải chuyển vào viện dưỡng lão để nằm chờ, lúc bình phục họ sẽ về nhà.
Thường thì nhân viên quản lý sắp xếp các khu theo sắc tộc, như khu dành cho người da trắng, khu cho người Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan v.v… Nếu thiếu phòng, các cụ phải nằm bất cứ khu nào còn trống. Chả thế mà cụ bà Lê Thị Lài, 67 tuổi, sau hơn 2 tháng ở chung với khu người Mỹ da đen rồi lúc được chuyển sang khu người Việt, cụ ngơ ngác như người tâm thần, hỏi gì cũng ú ớ. Nếu người Việt vào đông, các cụ được nhà bếp nấu riêng món ăn Việt nhưng chỉ vào buổi trưa và buổi tối, còn bữa sáng vẫn phải ăn món ăn Mỹ. Hầu hết những trường hợp được đưa vào đây là do bệnh lý, đòi hỏi phải có sự trợ giúp thường trực của nhân viên y tế cùng các thiết bị mà chỉ các viện dưỡng lão mới có khả năng cung cấp. Những người này thường mắc phải những bệnh gây mất năng lực về thể chất lẫn tinh thần, hoặc họ yếu đến nỗi không thể di chuyển, tự tắm rửa hay tự ăn uống được.
Trao đổi với tôi, phóng viên Vince Gonzales thuộc Đài CBS, người đã làm những phóng sự về vấn đề ngược đãi người già ở các viện dưỡng lão cho biết: “Nhiều người trong số họ cần có sự chăm sóc suốt đời vì họ không bao giờ có thể hồi phục để có thể tự chăm sóc cho mình, chứ đừng nói là cho về nhà. Tương lai của họ một là sẽ chết trong viện dưỡng lão, hai là chuyển vào bệnh viện nếu bệnh nặng rồi chết ở đó và ba là bệnh viện trả về để chờ chết…”.

Nỗi cô đơn chiều 29 Tết
3. Đã đến bữa cơm chiều. Những cụ còn khỏe thì chậm chạp lê bước, hoặc tự mình lăn xe xuống nhà ăn. Yếu quá thì nằm trong phòng, chờ điều dưỡng mang thức ăn đến. Cô Jenny Pham, một điều dưỡng người Việt ở đây, cho biết: “Viện có rất ít điều dưỡng Việt Nam nên tụi em thường bị điều đi phục vụ toàn khu, chứ không cứ gì khu người Việt”. Theo luật riêng của tiểu bang California, mỗi viện dưỡng lão phải có đủ nhân viên săn sóc cho bệnh nhân, nhất là các dịch vụ khẩn cấp, mỗi bệnh nhân phải được y tá săn sóc ít nhất 3 hoặc 2 tiếng mỗi ngày.
Jenny Pham nói tiếp: “Khi có đoàn kiểm tra, viện dưỡng lão thuê mướn thêm điều dưỡng cho đông đủ, đồng thời sắp xếp cứ 1 điều dưỡng chăm sóc cho 10 người theo luật định để che mắt. Khi đoàn kiểm tra đi, mỗi đứa tụi em lại phải chăm sóc cho 19-20 người…”. Tôi hỏi: “Mấy hôm nay, gia đình các cụ vào thăm có nhiều không?”. Jenny Pham đáp: “Cũng ít thôi, chủ yếu là các hội đoàn thiện nguyện, các tổ chức tôn giáo. Em biết có 26 cụ từ ngày vào đây, có cụ ở đã 5 năm nhưng chưa thấy ai đến thăm lần nào”.
Tôi hỏi: “Đêm giao thừa có tổ chức gì không?”. Jenny Pham lắc đầu: “Dạ không, mấy cụ còn khỏe, còn minh mẫn thì tụ họp nhau lại uống trà, nói chuyện hồi xưa. Còn hầu hết đều nằm trên giường. Nhiều cụ khi em hỏi ngày mai là mùng 1 tết rồi, biết không? Có cụ nhe răng cười, chẳng biết gì hết”.
Tôi ra về và lúc bước ngang phòng số 7, một đôi vợ chồng trẻ cùng hai đứa con đang đứng cạnh một cụ già ngồi trên xe lăn. Người phụ nữ nói: “Chào ông nội đi rồi về con”. Ông cụ miệng méo xệch: “Bây cho nó ở chơi thêm chút nữa, vừa mới vô mà”. Anh con trai đỡ lời: “Con đưa các cháu vào chúc tết ba, bây giờ dẫn tụi nó đi coi xiếc cá heo. Vé mua rồi, sắp tới giờ diễn rồi…”.

Dẫu biết ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, sống đâu theo đó, nhưng sao tôi vẫn thấy nao lòng vì ở quê nhà giờ này, gia đình nào chắc cũng đang quây quần, sum họp…
(Nguồn trangvhntnguoncoi.wordpress.com + AM Tổng hợp)


Vietnamese Chicken Wings - Vietnamese Daikon and Carrot Pickles


Hãy sống trong hạnh phúc dù cuộc đời không như mơ
Nữ văn sĩ Hoa Kỳ, bà Helen Adams Keller từng nói: “Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đeo giày”.
Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm mới tìm ra được người giúp đỡ - Hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn. Đó là lúc khó khăn của bạn, đôi chân của bạn có thể đưa bạn đến bất cứ nơi đâu, đó là hạnh phúc và may mắn khi bạn sinh ra trên đời được có quyền đứng trên đôi chân của mình để đi. Khi không may đôi chân phải nặng nề hơn trên con đường đang bước thì hãy chớ vội nản lòng, khó chịu bởi đằng kia có rất rất nhiều người đang khao khát được bước và được đi như bạn dù chỉ một bước chân....
Nếu bạn cảm thấy đời mình bị mất mát và băn khoăn về ý nghĩa kiếp người - Xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm như bạn.
Đừng bao giờ nghĩ rằng mình kém may mắn trong cuộc đời này, hãy biết trân trọng từng phút giây khi được sinh ra trên cuộc đời này.
Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ - Hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.
Sống là động nhưng lòng không dao động.
Mỗi sớm mai thức dậy việc đầu tiên mà ta phải làm là hãy nở một nụ cười thật tươi để trả lại cho cuộc sống đã cho ta được sinh ra trên cuộc đời này, có được một đôi chân vững chãi để bước đi, có được một đôi tay lành lặn để ôm ấp những người mà ta yêu thương, có được một đôi mắt sáng để nhìn ngắm thế giới xung quanh, có được niềm tin và nghị lực trong mỗi chặng đường đời để cảm thấy mình hạnh phúc dù ở trong hoàn cảnh nào. Hãy biết nâng niu và trân trọng từng phút giây mà bạn đang có để biết yêu thương được đong đầy như thế nào trong cuộc đời mình.
HIỆN TẠI CỦA BẠN ĐANG LÀ MỘT NIỀM MƠ ƯỚC CỦA NHIỀU NGƯỜI, XIN HÃY TRÂN TRỌNG VÀ SỐNG TRỌN VẸN NGAY THỰC TẠI, BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY

Với đạo Phật , HẠNH PHÚC thật đơn giản
Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ: "TÔI MUỐN HẠNH PHÚC"
Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: TÔI
Sư bảo: "Hãy bỏ cái TÔI đi đã!", rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ: MUỐN, và bảo: "Hãy bỏ luôn tham MUỐN đi chứ!"
- Bây giờ ông đã có HẠNH PHÚC .
Hạnh phúc của Đạo Phật ''ngộ'' thiệt !
Người đời thì ''lượm vô'' mới hạnh phúc. Người tu Phật thì phải bỏ ra mới hạnh phúc.
Khác nhau là vậy!

Cần sớm thay đổi!

27-2-2014
Ông Mỹ bán thức ăn chay ở Little Saigon
W
estminter (nguoiviet.com) – Bước chân vào tiệm bán thức ăn chay mang tên Bồ Đề nằm bên hông Phước Lộc Thọ, gần bãi đậu xe, nhiều thực khách sẽ ngạc nhiên khi thấy có một người Mỹ trắng ngoài 50 tuổi, cao dong dỏng, làm “bồi bàn” ở đây.
Nghĩ ông là “bồi bàn” bởi vì người ta có thể gọi ông lại để nhờ cho thêm cái tô, cái muỗng. Người ta có thể gọi ông lại để “order” món ăn. Và người ta thường thấy nhất là hình ảnh ông khi thì đẩy xe đi dọn bàn, lau bàn, khi thì cầm cây lau sàn nhà. Có lúc người ta lại thấy ông đứng cạnh quầy tính tiền nói chuyện với khách. Rất nhiệt tình, rất niềm nở.
Thế nên hầu như ai cũng ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi biết ông không phải người “working for food” - đi làm để kiếm bữa ăn qua ngày, mà ông -David Dunlap- chính là chủ nhân của Bồ Đề từ hơn một năm qua.
Anh Bình Vũ, một trong số những nhân viên của tiệm Bồ Đề, từng “rất ngạc nhiên” khi nghe tin “có một ông Mỹ mua lại nhà hàng này.”
“Ai cũng ngạc nhiên hết chứ không phải chỉ có mình tôi. Ai cũng hỏi tại sao lại có một ông Mỹ vô đây làm chủ một nhà hàng Châu Á mà lại là nhà hàng chay nữa!” Anh Bình cười nhớ lại.
Chính vì vậy nên thoạt đầu anh Bình cảm thấy “ông này mạo hiểm quá vì ông có am hiểu gì về tập quán người Việt Nam của mình đâu mà lại nhào vô?”
Thế nhưng, sau hơn một năm đổi chủ, anh Bình và những nhân viên ở đây cho rằng “quyết định của David là đúng.”
Theo lời David thì ông “về hưu sớm” được vài năm, sau hơn 30 năm làm việc trong ngành cảnh sát.
“Thấy tôi sang lại nhà hàng chay này nhiều người tưởng tôi là người tu hành. Nhưng không phải. Tôi không phải đạo Phật, tôi cũng không ăn chay. Tôi là một người Mỹ, theo đạo Công Giáo. Nhưng tôi là người cởi mở và biết mở lòng ra với mọi người,” ông nói.
Ông kể đã đến Việt Nam 12 lần, đến Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An... nhiều lần. Ông không có những mối quan hệ ruột thịt với người Việt, nhưng ông có nhiều kỷ niệm với họ.
Ông kể rằng 13 năm trước, lần đầu ông đến khu Little Saigon, vào tiệm Lee's Sandwiches mua ly cà phê sữa đá. Người ta đưa cho ông tờ giấy ghi số “11”. Ông cầm giấy và đứng chờ. Nhưng chờ mãi không thấy tới phiên mình, bởi vì “họ đọc số toàn bằng tiếng Việt, 'mừ mót, mừ mót'”. Ông không hiểu gì hết cho đến khi có người nhìn số giúp ông.
“Tôi biết có người ở đây cả 25 năm nhưng họ không biết tiếng Anh, bởi vì ở đây tất cả đều có thể dùng tiếng Việt, từ đi bác sĩ đến ra ngân hàng, đâu đâu cũng tiếng Việt, rất tiện lợi. Đó là một nét văn hóa của người Việt nơi đây,” ông nhận xét.
Ông kể, có khi ông cầm tờ giấy liệt kê những món mà đầu bếp yêu cầu ông đi chợ để mua, nào rau, nào tăm, nào đậu... “Khi có món nào không tìm ra được, tôi hỏi nhân viên trong chợ thì ai cũng hỏi tôi rằng 'ông lấy vợ Việt Nam à?'”
Cũng theo ông David, có lẽ không đâu lại có nhiều người Việt từ khắp nơi đến hội ngộ như tại Little Saigon này.
“Trong cùng một nhóm đến nhà hàng ăn, đều là người Việt mà có người đến từ Washington, Minnesota, Texas, Florida, Ohio, từ Đức, từ Úc, từ Canada... Tôi nhìn thấy được sự đa dạng trong văn hóa Việt Nam,” ông nhận xét.
Là khách hàng đến Bồ Đề vào mỗi thứ Tư, ông chồng Sum Nguyễn, nhà ở tận Victorville, thuộc San Bernardino County, chia sẻ: “Khoảng 5 năm trước tôi có đến đây một lần nhưng mà sau đó thì không đến nữa vì không thích. Hơn nữa khi đó chúng tôi vẫn còn ăn mặn chứ chưa ăn chay trường như bây giờ. Khoảng 1 năm trước đây chúng tôi quay trở lại đây thì thấy có sự thay đổi, sạch sẽ hơn, ông chủ và nhân viên đều rất tử tế, tiệm sạch sẽ hơn.”
Tuy nhiên, có một lý do khiến cho vợ chồng ông Sum chọn nơi đây để trở lại hàng tuần là vì, “có lần vợ chồng tôi kêu cái lẩu nhưng mà cay quá nên bà xã tôi ăn không nổi nhưng đó là do lỗi mình không nói trước chứ không phải lỗi do tiệm. Chúng tôi định mang về, nhưng khi đứng lên trả tiền thì cô dọn bàn nhanh tay quá đổ mất.”
“Ông chủ này nghe thấy chạy đến xin lỗi, rồi mang cái bánh chưng chạy ra tặng nữa, trong khi mình đã de xe chạy rồi.” Ông Sum kể.
Bà Thúy Anh Nguyễn, vợ ông Sum, tiếp lời, “Ông chủ tử tế, thức ăn ở đây ngon mà cũng rẻ nữa nên Thứ Tư nào chúng tôi cũng đến, dù tụi tôi ở tận Victorville, lái xe đến đây cả tiếng rưỡi lận.”
Nếu muốn thử một lần làm quen với thức ăn chay, muốn quan sát, chuyện trò với “ông Mỹ trắng” làm việc ngay trung tâm Little Saigon thì nên “né” các ngày Mùng Một và Rằm, vì nếu không, bạn sẽ phải chờ đó!
Nguồn nguoiviet.com

"Hoa đốm hư không" và cái đồng hồ sinh học của riêng mình ...
Hãy Sống Vui Từng Ngày, Bon Chen Chi Nữa !
N
gậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ trôi qua lúc nào không hay? Ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác...
Hình như ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ! Nhỏ thì mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú ! Tóm lại, ta chẳng biết quý những giây phút hiện tại.
Ngày còn "thế giới phẳng", ta còn sống với đời sống ảo. Ta ngồi đây với bạn nhưng chuyện trò với một người nào khác, cười đùa, nhăn nhó, giận dữ, âu yếm với một người nào khác ở nơi xa. Khi bắt lại câu chuyện thì nhiều khi đã lỡ nhịp ! Hiểu ra những điều tầm thường đó, tôi biết quý thời gian hơn, quý phút giây hiện tại, ở đây và bây giờ hơn. Nhờ vậy mà không có thì giờ cho già nữa !
Hiện tại sẽ không có già, không có trẻ, không có quá khứ vị lai. Dĩ nhiên, không phải trốn chạy già mà hiểu nó, chấp nhận nó, thưởng thức nó. Khi biết "enjoy" nó thì quả có nhiều điều thú vị để phát hiện, để khám phá.

Một người 60, tiếc mãi tuổi 45 của mình, thì khi 75, họ sẽ tiếc mãi tuổi 60, rồi khi 80, họ sẽ càng tiếc 75 ! Vậy sao ta đang ở cái tuổi tuyệt vời nhất của mình lại không yêu thích nó đi, sao cứ phải....nguyền rủa, bất mãn với nó? Có phải tội nghiệp nó không? Ta đang ở cái tuổi nào thì nhất định tuổi đó phải là tuổi đẹp nhất rồi, không thể có tuổi nào đẹp hơn nữa!
Ta cũng có thể gạt gẫm mình chút đỉnh như đi giải phẫu thẩm mỹ chẳng hạn. Xóa chỗ này, bơm chỗ nọ, lóc chỗ kia. Nhưng nhức mỏi vẫn cứ nhức mỏi, loãng xương vẫn cứ loãng xương, tim mạch vẫn cứ tim mạch... Cơ thể ta cứ tiến triển theo một "lộ trình" đã được vạch sãn của nó, không cần biết có ta ! Mà hình như, càng nguyền rủa, càng bất mãn với nó, nó càng làm dữ. Trái lại nếu biết thương yêu nó, chiều chuộng nó một chút, biết cách cho nó ăn, cho nó nghỉ, biết cách làm cho xương nó cứng cáp, làm cho mạch máu nó thông thoáng, làm cho các khớp nó trơn tru thì nó cũng sẽ tử tế với ta hơn. Anh chàng Alexis Zorba nói: " Cũng phải chăm nom đến thân thể nữa chứ, hãy thương nó một chút. Cho nó ăn với. Cho nó nghỉ với. Đó là con lừa kéo xe của ta, nếu không cho nó ăn, nó nghỉ, nó sẽ bỏ rơi mình ngang xương giữa đường cho mà coi" (Nikos Kazantzaki).
Từ ngày biết thương "con lừa" của mình hơn, tử tế với nó hơn, thì có vẻ tôi... cũng khác tôi xưa. Tôi biết cho con lừa của mình ăn khi đói, không ép nó ăn lúc đang no, không cần phải cười cười nói nói trong lúc ăn. Món gì khoái khẩu thì ăn, chay mặn gì cũng tốt. Cá khô, mắm ruốc gì cũng được, miễn là đừng nhiều muối quá ! Một người cô tôi mắc bệnh "ăn không được", "ăn không biết ngon" vậy mà vẫn béo phì, đi không nổi, là bởi vì các con thương bà quá, mua toàn sữa Mỹ mắc tiền cho uống ! Sữa giàu năng lượng, nhiều chất béo bổ quá, làm sao còn có thể ăn ngon, làm sao không béo phì cho được? Giá nghèo một chút còn hay hơn! Cá kho quẹt, rau muống mà tốt, miễn bà ăn thấy ngon, thấy sướng ! Tôi cũng biết cho con lừa của mình ngủ hơn. Ngủ đầy giấc, đủ giấc. Ngủ đủ giấc là cơ hội tốt nhất cho các tế bào não phục hồi, như sạc pin vậy. Sạc không đủ ma đòi pin ngon lành sao được !
Bảy trăm năm trước, vua Trần Nhân Tông viết: Cơ tắc xan hề khốn tắc miên! (Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền!) trong bài Cư trần lạc đạo, (ở đời mà vui đạo)! Ông là vị vua nhà Trần sớm nhường ngôi cho con, lên tu ở núi Yên Tử, tổ sư thiền phái Trúc Lâm. Tu hành như vậy mà khi quân Nguyên xâm lấn nước ta, ông liền xuống núi, ra tay dẹp giặc, xong, phủi tay lên núi tu tiếp !

Mỗi người có đồng hồ sinh học của riêng mình, không ai giống ai, như vân tay vậy, cho nên không cần bắt chước, chỉ cần lắng nghe mình. Phương pháp này, phương pháp nọ của người này người kia bày vẽ chẳng qua cũng chỉ để tham khảo, nắm lấy nguyên tắc chung thôi, rồi áp dụng vào hoàn cảnh riêng cụ thể của mình, tính cách mình, sinh lý mình. Phương pháp nào có sự ép buộc cứng ngắc quá thì phải cảnh giác!
Cũng nhớ rằng tới tuổi nào đó, tai ta sẽ bắt đầu kém nhạy, mắt bắt đầu kém tinh, đấu óc bắt đầu kém sắc sảo. Tai kém nhạy để bớt nghe những điều chướng tai. Mắt kém tinh để bớt thấy những điều gai mắt. Đầu óc cứ sắc sảo hoài ai chịu cho nổi! Tuy vậy, tai kém mà muốn nghe gì thì nghe, không thì đóng lại mắt kém mà muốn thấy gì thì thấy, không thì khép lại. Thế là "căn" hết tiếp xúc được với "trần". Tự dưng không tu hành gì cả mà cũng như tu, cũng thực tập ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm!
Rồi một hôm đẹp trời nào đó ta còn có thể phát hiện mắt mình chẳng những nhìn kém mà còn thấy những ngôi sao lấm chấm, những lốm đốm hoa trên bầu trời trong xanh vời vợi kia. Nếu không phải do một thứ bệnh mắt nào đó thì đây hẳn là hiện tượng thoái hóa của tuổi già, nói nôm na là xài lâu quá, hết thời hạn bảo hành. Cái mà người xưa gọi là "hoa đốm hư không" chính là nó. Tưởng hoa đốm của trời, ai dè trong mắt mình! Chỉnh cái "tưởng" của ta nhiều khi làm hại ta. Biết vậy ta bớt mất thì giờ cho những cuộc tranh tụng, bớt tiêu hao năng lượng vào những chuyện hơn thua. Dĩ nhiên có những chuyện phải ra ngô ra khoai, nhưng cái cách cũng đã khác, cái nhìn đã khác, biết tôn trọng ý kiến người khác, biết chấp nhận và nhìn lại mình.
Khi 20 tuổi người ta băn khoăn lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình. Đến 40 thì ai nghĩ gì mặc họ. Đến 60 mới biết chả có ai nghĩ gì về mình cả! Tóm lại, chấp nhận mình là mình và từ bi với mình một chút. Nhưng muốn vậy, phải... chuyển đổi cách thở.
Thở ư ? Đúng vậy! Một bác sĩ có thể biết rất nhiều về bộ máy hô hấp, về cơ thể học, sinh lý học, bệnh lý học của bộ máy hô hấp nhưng chưa chắc đã biết thở !
(st)


Vì sao Sữa Ông Thọ mắc?

Orange County (Việt Báo Online) - Trong các chợ thuộc hệ thống Siêu Thị Á Đông hiện có bán chừng chục loại sữa đặc có đường. Đa phần sữa đặc ở dạng các hộp sắt mạ thiết, dạng hộp truyền thống. Cũng có thêm dạng đựng trong các chai nhựa, đầu nhỏ có nắp đậy, bóp để rót sữa ra, đỡ phải khui và tiện đem đi picnic. Tất cả những sản phẩm này đều made in USA. Ai cũng có thể nhận ra là sữa đặc nhãn hiệu Sữa Ông Thọ là loại có giá mắc nhất, gấp đôi loại sữa có giá rẻ nhất là Original Napa. Nhiều khách hàng thắc mắc là có phải sữa Ông Thọ ngon gấp đôi, hay bổ dưỡng gấp đôi so với các loại sữa đặc có đường khác không?
Nhiều người Việt mình nghĩ rằng sữa đặc có đường có nguồn gốc từ Pháp, xứ sở của rất nhiều sản phẩm nổi tiếng có nguồn gốc từ sữa như bơ, phó mát (cheese). Điều này cũng có phần đúng, vì Nicolas Appert- một nhà phát minh người Pháp- được xem cha đẻ của ngành thực phẩm đóng lon, và cũng là người đầu tiên cố gắng cô đặc sữa vào năm 1820. Tuy nhiên, nước Mỹ mới là quốc gia thực sự đi tiên phong trong ngành công nghiệp sản xuất sữa đặc có đường. Gail Borden- một nhà kinh doanh Mỹ- là người đã đăng ký phát minh cô đặc sữa bằng phương pháp chân không vào năm 1857. Sau đó, chính ông là người mở nhà máy sản xuất sữa đặc có đường có qui mô lớn đầu tiên trên thế giới ở New York vào năm 1864. Nhãn hiện Eagle Brand của Gail Borden đã xuất hiện từ thời đó, và vẫn tồn tại đến tận bây giờ tại các siêu thị Mỹ.
Cũng chính tính thực dụng của người Mỹ đã dẫn đến việc phát minh ra sữa đặc có đường, chứ không phải tính thích ăn ngon mặc đẹp của người Pháp. Trước khi có sữa đặc, sữa tươi chỉ tồn trữ được trong một thời gian ngắn, do đó chỉ được bán ở những nơi gần trại nuôi bò. Gail Borden đã bị tác động mạnh bởi việc nhiều trẻ em bị chết vì thiếu dinh dưỡng, hoặc uống sữa tươi không hợp vệ sinh, từ đó đã thúc đẩy ông sản xuất thành công sữa đặc có đường, với mục đích chính là tồn trữ sữa được lâu không cần kho lạnh và có thể vận chuyển sữa đi xa được dễ dàng. Ít người biết rằng sữa đặc có đường đã góp công vào chiến thắng của quân đội Bắc Mỹ trong cuộc nội chiến Nam- Bắc, khi mỗi người lính miền Bắc được trang bị những hộp sữa đặc như là một thứ lương khô vô cùng bổ dưỡng. Điều này có thể so sánh với món bánh tráng của quân đội vua Quang Trung trong cuộc hành quân thần tốc đại phá quân Thanh năm Kỷ Dậu. Chính sự hữu dụng của lon sữa đặc trong cuộc nội chiến Mỹ đã làm cho sữa đặc có đường nổi tiếng như cồn, được sản xuất và sử dụng rộng rãi khắp nơi trên thế giới.
Ngày nay, sữa đặc có đường không còn đơn thuần là một loại thực phẩm “cứu đói” nữa. Nó đã có mặt trong nhiều món ăn (đặc biệt là các món tráng miệng, thức uống) của nhiều nền văn hóa ẩm thực trên thế giới, từ Âu, Á đến Mỹ. Dĩ nhiên trong đó có Việt Nam. Chắc nhiều người trong chúng ta hẳn còn nhớ thời niên thiếu, những buổi sáng sớm chạy ra đầu ngõ mua ổ bánh mì nóng dòn, đem về nhà quẹt vào sữa đặc mà ăn. Mùi thơm của bánh mì quyện với vị ngọt, béo của sữa đặc, ăn mà thấy chao ôi là hạnh phúc! Người VIệt cũng được nhiều chuyên gia ẩm thực thế giới công nhận là dân tộc “phát minh” ra cái món cà phê đá và cà phê sữa đá độc đáo, quá thích hợp đối với một xứ nóng quanh năm như Việt Nam. Bây giờ, nhìn thấy McDonalds quảng cáo món cà phê đá như là một “độc chiêu” của mình, nhiều dân Bolsa cứ cười ruồi và nhủ thầm rằng “…Xưa rồi Diễm!...”. Cà phê sữa đá mà uống với sữa tươi thì loãng quá, mất vị cà phê hết, cho nên dân mình kết hợp với sữa đặc có đường không chê vào đâu được!

Trở lại với câu chuyện về “sự tích…Sữa Ông Thọ”, đây là một nhãn hiệu sữa đặc có đường quen thuộc với hầu hết người Việt mình, với hình ảnh một ông già cầm trái đào tiên. Đây là một trong hai nhãn hiệu sữa đặc nổi tiếng ở Miền Nam Việt Nam trước 1975, nhãn hiệu kia là Nestle với hình ảnh tổ chim (hiện cũng có bán tại chợ Green Farm). Vào thơì đó, tên gọi chính thức của Sữa Ông Thọ là Longevity Brand, một thương hiệu của hãng sữa Hòa Lan Foremost- Friesland Foods. Sau năm 1975, chính quyền CSVN quốc hữu hóa hãng Foremost tại Biên Hòa, đổi tên thành Vinamilk. Từ đó Vinamilk sở hữu và kinh doanh chính thức nhãn hiệu Sữa Ông THọ cùng với ông già cầm trái đào. Sau năm 1990, Việt Nam mở cửa kêu gọi nước ngoài đầu tư trở lại, Foremost trở lại thị trường Việt Nam, và đâm đơn kiện Vinamilk để đòi lại thương hiệu của mình. Kết quả là tòa công nhận quyền sở hữu hình ảnh ông già cầm trái đào tiên cùng tên gọi Longevity của Foremost, nhưng Vinamilk thì lại được sở hữu tên gọi Sữa Ông Thọ. Đó là lý do tại sao đến ngày hôm nay, Sữa Ông THọ tiếp tục là loại sữa đặc bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, nhưng lại có một hình ảnh Ông Thọ khác đi một chút, có trẻ em vây quanh chứ không cầm trái đào tiên nữa. Có con cháu thì… mất đào là vậy! Chỉ ở bên Mỹ này, người Việt mình còn thấy nhãn hiệu Sữa Ông Thọ đi cùng với cái tên Longevity và hình ảnh Ông Thọ… có đào như trước 1975.
Tại sao giá sữa Ông Thọ lại mắc vậy? Có phải là do nó bổ hơn, hoặc ngon hơn các loại sữa đặc khác? Nên nhớ là Sữa Ông Thọ chỉ bán chạy ở các siêu thị có người gốc Á bên Mỹ, chứ dân Mỹ trắng thì ít biết đến cái tên này. Hai thành phần căn bản nhất của sữa đặc là sữa tươi và đường. Nếu hai thành phần này cùng chất lượng, thì trên nguyên tắc sữa đặc sẽ cùng chất lượng. Còn lại là phần mùi, hương vị. Sữa đặc làm bằng sữa full cream thì uống ngậy hơn làm bằng sữa đã bớt béo (tuy nhiên lại không thích hợp với người bị cao mỡ). Lại nữa, có một số nhà sản xuất thích làm sữa đặc chỉ với hai thành phần căn bản, một số khác thì tăng thêm hương vị riêng bằng cách cho thêm một vài phụ gia, như dầu thực vật chẳng hạn. Cái khác nhau chỉ là ở chỗ đó. Nhưng để nhận ra được sự khác nhau tinh tế này thì không phải ai cũng làm được. Một công ty chuyên nghiên cứu về ẩm thực của Mỹ đã làm một cuộc thử nghiệm, cho người tiêu dùng nếm và đánh giá hương vị của 6 loại sữa đặc có đường đang bán chạy trên thị trường Mỹ là Sữa Ông Thọ, Parrot, Carnation (của Nestle), Eagle, Santini và Magnolia. Họ đi đến kết luận là sự khác biệt rất ít, và còn tùy thuộc vào cách sử dụng nữa. Nếu dùng sữa đặc bằng cách chấm bánh mì vào sữa, Sữa Ông Thọ đứng đầu cuộc thi, do người ăn thích cái vị thơm “bơ” và “caramel” đặc biệt, và độ sệt vừa phải của nó, đứng trên Eagle và Magnolia. Nhưng nếu pha cà phê sữa để uống, thì Carnation lại được đánh giá cao nhất, trên Sữa Ông Thọ và Santini. Công ty này còn khuyên là nếu ăn uống trực tiếp sữa đặc đã khó phân biệt như vậy, thì các bà nội trợ dùng sữa đặc để làm bánh, làm yaourt không cần quan tâm nhiều đến nhãn hiệu làm gì cho mất công, mua loại nào rẻ hay quen sử dụng là O.K thôi.
Như vậy, có thể tạm giải thích sở dĩ Sữa Ông Thọ mắc hơn nhiều so với các loại sữa đặc khác chủ yếu là do tính trung thành của khách hàng Việt đối với nhãn hiệu này từ 50 năm trước, hơn là vì vấn đề chất lượng hay khẩu vị. Người viết bài này cũng đã tự làm test, buổi sáng cặm cuội pha 3 ly cà phê, rồi quậy 3 loại sữa đặc Ông Thọ, Original Napa, Nestle để uống thử, và cũng tự kết luận là không thể phân biệt được, cho nên đã chọn loại rẻ nhất mua để uống cà phê hằng ngày. Còn chuyện ăn sữa đặc chấm bánh mì thì quả là có thấy khác, nhưng đành… chào thua, bởi vì bác sĩ đã bắt bớt ăn ngọt rồi. Trung thành là một đức tính tốt, rất nhiều bà muốn ông chồng mình có! Nhưng trong trường hợp trung thành với sữa đặc có đường, chắc hẳn là nhiều bà sẽ bao dung hơn, cho phép các ông được uống cà phê sữa với hộp sữa đặc vừa túi tiền. Đó mới là sự lựa chọn phù hợp nhất…
Ghi chú: Quí khách có thể mua nhiều loại sữa đặc khác nhau tại 7 chợ trong hệ thống Siêu Thị Á Đông (Á Đông, Đà Lạt, Saigon Super Market, Mom, Green Farm Fountain Valley, Green Farm Gardena, Green Farm El Monte). Hiện nay, chợ đang giảm giá loại sữa hiệu Original Napa của California, giá chỉ bằng nửa giá Sữa Ông Thọ.
(nguồn Việt Báo Online)


„Sự nghiệp“ nay đã dứt hẳn
M
ời xem dân chúng Ukraine giật đổ thần tượng Lenin!


Đảng cố tình QUÊN - Dân GHI NHỚ mãi ...

Những "mảng tối" nghịch lý nổi bật trong năm 2013 tại Vietnam qua dạng infographics
(tạm dịch là "thông tin bằng hình ảnh"- giúp người xem dễ nhận rõ chuỗi sự kiện được trình bày:
Barbaric Retaliations: Vietnam State responses to Human Right Activists on International Human Rights Day 10.12.2013
Vietnam’s Great “Achievements” to celebrate International Human Rights Day 10/12/2013.

Con VUA thì lại làm VUA
(Những hạt giống ĐỎ trên chính trường và thương trường Việt Nam)
Cứ mỗi ngày, có gần 9 đoàn quan chức đảng và nhà nước đi… du hí!
Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng: “Có nước bạn thấy đoàn Việt Nam đến người ta đã sợ !!!”
Nền giáo dục chế độ: “Luyện gà chọi” & thực tế ...
Dân đen bị coi như giẻ rách ...
Đánh đổi những vành khăn tang, những thân tàn ma dại vì đòn thù, các công an chỉ “bị” “cảnh cáo”, “rút kinh nghiệm” hay nặng nhất là một án “2 năm tù… treo”.

Saigon by night
Một kiểu tiếp thị mới: "XO Tours"
- do một dàn nữ hướng dẫn, coi có vẻ hấp dẫn, vui vui ...

The first Vietnam tours company to offer Vietnam motorcycle tours with female guides leading motorbike tours.
XO Tours do motorbike tours around the city with beautiful guides dressed in the traditional Ao Dai. XO stands for "Xe Om" which are motorbike taxis in Vietnam. There are many tours to choose from including "The Sights", "Shopping Spree" (very tempting!) "Foodie Tour" and Saigon by night.


9-2-2014
69 năm cuộc đời hết còn cơ hội ly dị nữa rùi!
Hoa Kỳ: 
Busch Cha (90 tuổi) và Busch Má (89) kỷ niệm 69 năm đám cưới
Hai ông bà đã thành nhân chi mỹ (kết hôn) từ 6 tháng 1 năm 1945, chỉ 1 tuần sau khi chàng George W.H. Bush hồi hương về lại sau lần phục vụ trong lực lượng Hải quân Hoa Kỳ vào Thế chiến II.
Cụ George W.H. Bush (George Herbert Walker Bush) còn là TT Mỹ (41st President of the United States, từ 1989-1993). Jim McGrath, phát ngôn nhân gia đình ông cho hay là cả hai đã cử hành lễ kỷ niệm một cách giản dị và hầu như không có khách mời đặc biệt nào. Buổi lễ nhỏ diễn ra sau khi bà Barbara, năm nay 89 tuổi, đã nằm bệnh viện gần một tuần lễ trong Houston Methodist Hospital vì một chứng sưng phổi hành hạ.
McGrath nói: “Bà Bush còn phải trở lại bệnh viện để tái khám, nhưng họ vẫn ở gần nhà”. Được biết hiện nay vợ chồng TT Bush là cặp cựu TT Mỹ (đời thứ 41có “niên đại thành hôn” lâu đời nhất.
Con trai lớn trong gia đình Bush là George Walker (George W. Bush, 68) còn là cựu TT Mỹ đời thứ 43 (từ 2001-2009). Sau vụ HK bị khủng bố tấn công hồi 11 Tháng 9 2001, TT Busch (con) đã phản công chống trả, mở màn cuộc chiến chống khổng bố quốc tế, khai mào chiến cuộc Afghanistan và chiến tranh Irak II, nhận được sự hậu thuẩn sâu rộng từ cả phía đối lập trong chính trường Hoa Kỳ. Nhưng về sau mất dần uy tín lãnh đạo cho tới sau vụ Hoa Kỳ bị trận thiên tai Hurrikan Katrina tàn phá (hồi tháng 8-2005) toàn vùng đông-nam (Florida, Louisiana, đặc biệt khu vực New Orleans, Mississippi, Alabama und Georgia) và cuộc khủng hoãng kinh tế-tài chính Mỹ (từ 2007).


"Tủ rượu" của người Việt và "tủ sách" của người Do Thái
Để đất nước và con người phát triển về mọi mặt, bền vững, việc đầu tiên là phải làm sao để "văn hóa đọc" lan tỏa và thăng hoa, tạo được thói quen đọc sách và yêu sách.

Hai câu chuyện về cái “tủ sách” và cái “tủ rượu”
H
ôm rồi tôi có dịp ghé nhà một ông tá hải quân cùng quê chơi. Ông hiện phụ trách quân lực của cả một vùng. Ông vừa cất xong ngôi nhà (biệt thự thì đúng hơn) và sắm xe hơi mới. Bước vào phòng khách ngôi nhà, ập vào mắt tôi chính là chiếc tủ rượu hoành tráng được gắn sát chiếm diện tích gần nửa bức tường chính diện. Thôi thì đủ thương hiệu rượu danh tiếng: từ Chivas, Hennessy, Napoleon, Johnnie Walker cho tới Vodka xịn tận bên Nga… được gia chủ bày khá ngay ngắn trên kệ.
Ông đi giới thiệu cho chúng tôi xuất xứ từng chai rượu: chai này thằng bạn đi nước ngoài về tặng, chai kia đồng nghiệp cho, chai nọ do cấp dưới biếu với giọng khá hào hứng cũng như thể hiện sự am hiểu về rượu ngoại.
Sau khi dẫn chúng tôi đi tham quan quanh khuôn viên nhà, cùng với mấy câu chuyện hỏi thăm nhạt thếch, ông tá nhanh chóng nhập sòng oánh “phỏm” với mấy “thằng đệ”. Trong lúc mấy vị đang say sưa sát phạt, chúng tôi cũng đang ngó nghiêng thứ này thứ kia của căn nhà thì xảy ra một chuyện. Thằng con đầu (con vợ hai, ông đã ly dị vợ cả, hiện đang sống với cô vợ hai kém mình cỡ vài chục tuổi) của ông, tầm 8 tuổi, tranh thủ lúc mọi người trong nhà đang tập trung chuyên môn, lén vào phòng lục túi bố nó lấy mấy tờ 500 ngàn và bị bà nội tóm cổ xách ra báo với phụ huynh.
Một điều khiến chúng tôi khá bất ngờ, đó là lòng “vị tha” của quý phụ huynh. Ông chỉ đánh nó mấy cái nhè nhẹ (chắc sợ thằng bé đau) và mắng nó mấy câu quen thuộc rồi lại tiếp tục lao vào sòng, cách xử lý của ông khiến tôi có lý do để tin thằng bé thực hiện hành động này không phải lần đầu và chắc chắn không bao giờ là lần cuối.

Câu chuyện thứ hai tôi muốn đề cập với các bạn thói quen đọc sách của người Do Thái.
“Trong mỗi gia đình Do Thái luôn luôn có 1 tủ sách được truyền từ đời này sang đời khác. Tủ sách phải được đặt ở vị trí đầu giường để trẻ nhỏ dễ nhìn, dễ thấy từ khi còn nằm nôi. Để sách hấp dẫn trẻ, phụ huynh Do Thái thường nhỏ nước hoa lên sách để tạo mùi hương cho các em chú ý.”
“Mặc dù chỉ có 8 triệu dân nhưng ở Israel có tới hơn 1.000 thư viện công cộng với nhiều sách quý. Bên cạnh việc hình thành, xây dựng thói quen đọc sách từ khi nằm nôi cho trẻ nhỏ, người Do Thái hiện vẫn sử dụng hình ảnh con lừa thồ sách để dạy các con mình: nếu chỉ dừng ở việc đọc mà không biết ứng dụng thì trí tuệ đó cũng chỉ là trí tuệ chết. Và để có thể ứng dụng, trẻ em Do Thái không ngừng đọc sách và tích lũy kiến thức từ nhiều ngành, lãnh vực khác nhau.”

Đó là hai câu chuyện về “tủ rượu” của người Việt và “tủ sách” của người Do Thái, hay nói khác hơn là câu chuyện về “văn hóa đọc” của hai dân tộc cách xa nhau cả về địa lý lẫn khoảng cách văn minh.


Mối tương quan giữa “văn hóa đọc” và sự phát triển
Trong một lần nói chuyện với Giáo sư Chu Hảo, một học giả gạo cội của Việt Nam và đang là Giám đốc Nhà Xuất bản Tri Thức, tôi đưa ra câu hỏi:
- “Trên cương vị một học giả và một người làm sách, ông có cảm nhận như thế nào khi người Việt hiện đang chuộng chưng ‘tủ rượu” hơn là ‘tủ sách’ cũng như xin ông cho nhận xét về văn hóa đọc của người Việt hiện nay?”
Giáo sư trả lời: - “Đó là tư duy của ‘trọc phú’ – ham chuộng vật chất, khoe mẽ hơn là hiểu biết, tri thức,” - về văn hóa đọc của người Việt, ông nhấn mạnh hai chữ “đau lòng”.
Ông và nhà xuất bản Tri Thức hiện đang dịch và phát hành các đầu sách tinh hoa (Tủ sách tinh hoa) của nhân loại như: “Tâm lý học đám đông” (Gustave Le Bon), “Bàn về tự do” (John Stuart Mill)… nhằm giới thiệu và lan tỏa các giá trị, tư tưởng tiến bộ của nhân loại đến với người Việt.

Thế nhưng, vị học giả cho biết, một đất nước 90 triệu dân như Việt Nam lại tiêu thụ chưa đầy 1000 cuốn sách dạng trên, trong khi đó tại Nhật Bản thời cải cách Minh Trị – Thiên Hoàng (1866-1869), 30 triệu dân Nhật lại tiêu thụ tới hàng trăm ngàn cuốn sách tinh hoa đó!!!
Ông nói thêm, thế nhưng các loại sách tình cảm hời hợt, thậm chí kích dục lại có số lượng tiêu thụ 5000 – 10000 cuốn ở Việt Nam. Ở các nước Âu – Mỹ, lấy ví dụ ở Pháp hiện nay, trung bình một người dân Pháp đọc tới 20 cuốn sách mỗi năm, đối với người dân sống ở thành phố, tầng lớp tri thức, con số đó lên tới 30-50 cuốn mỗi năm (Nguyễn Hương, bài “Người Việt ít đọc sách: Cần những chính sách để thay đổi toàn diện”).

Ở Nhật, như đã nói ở trên, ngay từ thời Cải cách Minh Trị, chỉ với 30 triệu dân mà tiêu thụ tới hàng trăm ngàn cuốn sách dạng tinh hoa, “khó nhằn”.
Ở một quốc gia gần hơn trong cộng đồng ASEAN, đó là Malaysia, số lượng sách được đọc trên đầu người là 10-20 cuốn/người/năm (2012, số liệu từ ông Trần Trọng Thành, công ty sách điện tử Aleeza).
Và ở Việt Nam, theo con số do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công bố ngày 12/04/2013 ngay trước thềm sự kiện “Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc”, số lượng sách một người Việt đọc trong một năm là… 0,8 cuốn, nghĩa là người Việt Nam đọc chưa đầy 1 cuốn sách trong 1 năm!!!
“Đọc sách là quá trình làm cho con người hòa hợp về mặt tinh thần với những khối óc vĩ đại của tất cả mọi thời đại, mọi dân tộc.”(M. Gorki) Sách là phương tiện chuyên chở những giá trị tiến bộ, tri thức, những luồng tư tưởng của nhân loại từ ngàn đời nay. Đọc sách giúp chúng ta hiểu biết về thế giới, về bản thân cũng như trang bị cho chúng ta công cụ quan trọng nhất để phát triển – tri thức.
Đối với cá nhân, nó trang bị cho ta hiểu biết về mọi mặt: kinh tế, xã hội, văn hóa… và nhất là trang bị nền tảng kiến thức cho mỗi cá nhân, trang bị những kĩ năng, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, giúp chúng ta có được tư duy độc lập, biết phản biện. Sách giúp chúng ta có thể nhận ra các giá trị, phân biệt chân-giả, cũng như biết nhận định độc lập về một vấn đề, ý kiến nào đó.. “Văn hóa đọc của người Việt hiện nay quá kém.” – giáo sư kết luận.Đối với một quốc gia, sách cung cấp nền tảng để phát triển mọi mặt: kinh tế, xã hội, bảo tồn văn hóa cũng như các giá trị tiến bộ và giúp đào tạo nên những con người có đầy đủ kỹ năng để cống hiến cho tổ quốc và xã hội. Bước vào nền kinh tế tri thức, với sự bùng nổ của công nghệ và “đám mây kiến thức”, khi kiến thức, tri thức là nguồn lực chính cho mọi sự phát triển, thì nâng cao và lan tỏa “văn hóa đọc” trong cộng đồng là nhiệm vụ mấu chốt trong chính sách của mọi quốc gia.
Có sự tương quan rõ ràng giữa văn hóa đọc và sự phát triển của một quốc gia. Với những con số ở trên, dễ hiểu vì sao nước Pháp lại có một nền kinh tế, văn hóa và nghệ thuật rạng rỡ như vậy. Và nước Nhật có thể đứng dậy thần kỳ sau Thế chiến 2 cũng như vươn lên quật khởi sau bao thiên tai liên miên, hiện đang là nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới với nền khoa học-công nghệ tiên tiến bậc nhất.
Malaysia đang là ngôi sao mới ở khu vực ASEAN với những chính sách đổi mới và mở cửa đột phá gần đây. Và người Do Thái với câu chuyện ở đầu bài,
“Một dân tộc 13 triệu dân nhưng sinh ra gần 40% chủ nhân của các giải Nobel;
- 1/3 trên tống số các nhà triệu phú đang sống và làm việc tại Mỹ là người Do Thái;
- 20% giáo sư tại các trường đại học hàng đầu hiện nay;
- 3 nhân vật sau Công nguyên cho đến hiện tại có tác động lớn nhất đến lịch sử nhân loại là Chúa Jesus, Karl Marx và Alber Einstein…là người Do Thái.”
Mỗi người Việt chưa đọc nổi 1 cuốn sách/năm, ai có thể khẳng định không liên quan đến tình trạng suy thoái toàn diện từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội cũng như nhân cách con người hiện nay ở Việt Nam?

Thái độ của người trẻ Việt với “văn hóa đọc”
Thế hệ trẻ chính là những người kế thừa và phát triển, là tương lai của đất nước. Tuổi trẻ cũng là khoảng đời mà con người có tinh thần học hỏi và sáng tạo nhất, là thời kì hoàn thiện về chất, vì vậy là thời kì đòi hỏi con người phải đọc sách nhiều nhất.
Với số liệu Bộ VH-TT-DL đưa ra ở trên, người trẻ Việt hiện đang làm gì? Xin thưa, phần lớn họ đang ngồi đồng suốt ngày nơi quán game, chém gió tại quán cà phê, để bình phẩm mông, ngực của hot girl này, người mẫu nọ, dành thời gian và “tâm huyết” quan tâm đến mấy vụ kiểu như “Kiều nữ Hải Dương”…
Tiến sĩ Alan Phan, người có hơn 25 năm làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới, người Việt đầu tiên đưa một công ty lên sàn chứng khoán, nhận xét:
“Ở các nước Âu – Mỹ, thời gian rảnh sinh viên họ thường ngồi trước computer đọc tin tức, tìm thông tin hay đọc sách. Còn sinh viên Việt Nam, họ đang bận “ngồi đồng” chém gió tại các quán cà phê, trà đá.” Tại các nước phương Tây hoặc Nhật Bản, hình ảnh chúng ta thường thấy trên xe buýt, tàu điện ngầm hay ngay cả trên đường phố là hình ảnh các bạn học sinh, sinh viên say sưa với cuốn sách trên tay.
Mỗi lần theo dõi các cuộc tranh luận của giới trẻ Việt Nam về các vấn đề “hot” trên các diễn đàn, mạng xã hội, chúng ta sẽ thấy rõ sự thiếu hiểu biết, thiếu văn hóa cũng như trình độ… ngụy biện bậc thầy của các bạn trẻ.
Các bạn không tự trang bị được cho mình một nền tảng kiến thức, tư duy độc lập, lập luận thuyết phục cũng như kĩ năng, văn hóa tranh biện. Tâm lý bầy đàn luôn thể hiện rõ nhất ở những sự kiện như vậy. Sự kiện cô bạn trẻ Huyền Chip và cuốn “Xách ba-lô lên và đi”, một trong những sự kiện nóng và được giới trẻ tranh luận nhiều nhất trong năm 2013, là một ví dụ điển hình.
Có hai luồng tranh luận chính trong sự kiện Huyền Chip, một luồng ủng hộ và một luồng phản đối. Tuy nhiên, với cả hai luồng, để tìm được những tranh luận văn minh, thuyết phục, dẫn chứng rõ ràng là vô cùng hiếm hoi. Chỉ toàn thấy comment (bình luận) mang tính “ném đá”, mạt sát, hạ nhục cá nhân.
Ngay cả những trí thức như Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cũng bị các bạn trẻ chúng ta dọa “vả vỡ mồm”!!! Đâu đó cũng có những người học hành bài bản, như một chàng Fulbrighter nọ, tham gia cuộc tranh luận và lôi kéo đám đông mù quáng bằng những luận điệu rẻ tiền và vô văn hóa, nghe đâu đó là một chiêu PR trước khi anh ta ra cuốn sách mới của mình.
Trước mỗi sự kiện truyền thông đưa ra, các bạn trẻ không thể phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả, đâu là chiêu PR. Một bộ phận như những con cừu ngoan ngoãn, họ chỉ biết bám đuôi nhau và gật đầu. Bộ phận còn lại nghe cái gì cũng kêu “bậy” dù chẳng có dẫn chứng, cơ sở nào để phản biện lại.
Họ đang bị cuốn theo “cơn lốc thông tin” cũng như sự dắt mũi của một bộ phận giới truyền thông thiếu đạo đức và liêm sỉ, đang “nhồi sọ” người đọc với những tin tức dạng “sốc, hiếp, giết”, kiếm tiền dựa trên sự ngu muội của người khác.
Ai có thể phủ nhận đó không phải là hậu quả của việc lười đọc sách và học hỏi?

Kết
Câu chuyện về cái “tủ rượu” của ông tá hải quân trong câu chuyện đầu bài và cái “tủ sách” của người Do Thái, hay câu chuyện “văn hóa đọc” của người Việt Nam có mối liên hệ chặt chẽ với khoảng cách phát triển hiện tại giữa chúng ta với thế giới.
Để đất nước và con người Việt Nam phát triển về mọi mặt, bền vững, việc đầu tiên là phải làm sao để “văn hóa đọc” của người Việt lan tỏa và thăng hoa, tạo thói quen đọc sách và yêu sách. Muốn phát triển như Âu-Mỹ, Nhật hay người Do Thái, trước hết phải học hỏi văn hóa đọc từ họ. Phải làm sao nhà nhà đều có “tủ sách” để tự hào và gieo hạt, chứ không phải là “tủ rượu” để khoe mẽ vật chất và phô trương cái tư duy trọc phú. Mọi thay đổi phải bắt đầu từ thế hệ trẻ.
(Theo "Triết Học Đường Phố")


fast-food VN 2014 - Nicht jeder mag MC Donald ...

McDonald’s mở tiệm ở Saigon
L
ần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam cạnh tranh với các đối thủ khác như Burger King và KFC, McDonald’s hôm 8-2 qua đã khai trương một nhà hàng với 350 chỗ ngồi chính thức tại Saigon (phường Đa Kao, quận 1). Bà Linda Ming, giám đốc truyền thông của công ty ở Singapore cho hay Việt Nam là thị trường Đông Nam Á mới đầu tiên của McDonald’s trong 20 năm qua kể từ khi McDonald’s mở tiệm tại Brunei hồi 1992. Đây là thương hiệu bán thức ăn nhanh nổi tiếng của Hoa Kỳ, đã phát triển mạnh ở một số quốc gia Đông Nam Á như Philippines, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Indonesia… Tuy nhiên, Việt Nam lại là quốc gia đầu tiên đánh dấu sự trở lại vùng Đông Nam Á của McDonald’s sau hai thập niên, là nơi hiện giữ mức tăng trưởng kinh tế trung bình là 6,6%, với mức thu nhập bình quân đầu người tăng 4 lần từ 402 USD vào năm 2000 lên đến gần 1900 USD vào năm 2013, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Tại VN, Nguyễn Bảo Hoàng , giám đốc công ty đối tác địa phương Good Day Hospitality, và là con rể của đương kim Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng, cho biết ông có kế hoạch mở thêm khoảng 100 chi nhánh McDonald’s trong vòng 10 năm tới.
Giới chuyên gia nhận định việc mở 100 nhà hàng McDonald’s trong 10 năm tới là khả thi, vì mức thu nhập của người dân Việt Nam vẫn đang tăng lên đều đặn trong những năm qua. Họ nói rằng McDoanld’s sẽ thu hút trẻ em là chính vì đây là nơi lý tưởng để tổ chức những bữa tiệc sinh nhật.
Hoàng (Henry Nguyễn), Việt kiều Mỹ, giám đốc Good Day Hospitality và một số công ty đầu tư tài chính tại VN, "phò mã" của "Tể tướng" Nguyễn Tấn Dũng, chồng bà Nguyễn Thanh Phượng, theo báo điện tử VTC (hôm 7-2) đánh bóng còn là một doanh nhân tài ba, học hành xuất sắc, làm kinh tế thành công, có “lý lịch trong sáng và sự nghiệp huy hoàng”. Nhưng mới đây, công ty của ông còn đã bị một hãng sản xuất băng đĩa nhạc bên Hoa Kỳ (Làng Văn) kiện về tội cho sao chép tự do sáng tác văn nghệ có bản quyền trên mạng thông tin điện tử Zing của ông. Làng Văn kiện International Data Group (IDG) đặt ở Massachusetts, quỹ IDG Ventures của hãng, chi nhánh IDG Ventures Vietnam và VNG, công ty sở hữu trang báo điện tử Zing.vn, đòi bồi thường 150,000 USD cho mỗi lần vi phạm và như vậy tổng số tiền phạt sẽ có thể lên tới mức tối đa 3000 lần của khoản tiền này nếu thẩm phán thuận theo đòi hỏi của Làng Văn.
Hoàng theo bố mẹ là cựu viên chức chính phủ VNCH sang Hoa Kỳ trốn cộng sản từ Tháng Tư 1975, vào thời mà tất cả những ai bỏ nước ra đi đều bị chế độ Hà Nội xem là lũ “có nợ máu với nhân dân", hay ít nhất cũng là “ma cô, đĩ điếm” chạy sang Mỹ kiếm “bơ thừa, sữa cặn ...”. Ngày nay về Việt Nam làm ăn, lấy con gái ông thủ tướng thì được gột rửa gốc gác thành “lý lịch trong sáng”!

Phục vụ 24/24
M
cDonald’s đầu tiên tại Việt Nam còn áp dụng dịch vụ “Drive-thru” (mua hàng không cần đậu xe, phục vụ 24/24 tiếng). Khách hàng ngồi trên xe của mình, gọi qua micro các món ăn và đồ uống mình muốn rồi ngồi trên xe nhận hàng ở một cửa sổ bên hông tiệm. Trước khi bắt đầu làm việc tại McDonald’s đầu tiên ở Việt Nam, các nhân viên phục vụ đã được gửi đi huấn luyện tại một số cửa hàng McDonald’s ở Philippines, Australia…
Tại VN, McDonald's là hệ thống thức ăn nhanh đến sau so với nhiều hệ thống tiệm ăn nhanh khác của Mỹ như Burger's King, KFC, Poppei Louisiana Kitchen, Carl's Junior, Domino Pizza, Dunkin Donut, Subway Restaurants v.v... Đến tiệm bán cà phê và đồ ăn nhẹ như Starbucks cũng chen đến Việt Nam kiếm ăn.
Việc McDonald's mở tiệm đầu tiên ở Sài Gòn chỉ hơn một tháng sau khi một trang mạng của công nhân hệ thống McDonald's có bài viết và hình ảnh khuyến cáo nhau không nên ăn các món ăn của tiệm vì đó là những thứ không tốt cho sức khỏe. Bài viết kèm theo hình ảnh khuyến cáo người ta nên ăn bánh mì sandwich ít mỡ, ăn rau trộn, uống nước thay vì ăn bánh mì thịt bò xay đầy mỡ, kèm theo khoai tây chiên và uống nước ngọt.
“Ăn ở những nơi người ta cung cấp nhiều loại món ăn gồm salade,soupe, và rau để duy trì sức khỏe cách tốt nhất”, bài viết trên mạng của công nhân McDonald's khuyến cáo. “...Một cách tổng quát, tránh món ăn được chiên trong thùng dầu ở nhiệt độ cao là tốt nhất”.
Thực đơn của McDonald's đã từ lâu bị chỉ trích là quá nhiều mỡ, nhiều đường, nhiều muối nên có hại cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của những người bị bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh cao huyết áp.

Giá bán McDonald's ở Việt Nam cao hơn Singapore, rẻ hơn Mỹ chút xíu ...
(
Mc Donald Mỹ bao gồm khoai tây chiên và nước ngọt uống bao nhiêu tùy thích, còn ở VN thì chỉ được 1 ly mà thôi. Big Mac Mỹ hiện là 3.99 đô la chứ không phải 4.62 như báo đăng). Trong lúc thu nhập ở 2 nước Mỹ-Việt như sau:
- VN: lương tối thiểu: 70 đô la MỘT THÁNG
- Mỹ: lương tối thiểu: 8 đô la MỘT GIỜ x 8 giờ 1 ngày x 26 ngày 1 tháng = 1,664 đô la 1 THÁNG
Lưu ý: Bên Mỹ đa số khách hàng Mc Donald thuộc giới bình dân, có thu nhập thấp, ăn rẻ và sau đó bị béo phì. Còn VN Mc Donald chỉ dành cho những giới trhjượng lưu, nhà giàu, xài sang. Sống ở "thiên đường cộng sản" sướng ghê!
- Một ổ bánh mì thịt ngon lành ở VN chỉ từ 10,000 đến 20,000 đồng tiền hồ là vừa ngon vừa đầy bổ dưỡng chứ không có gây beo phì như Mc. Vậy mà khùng để bỏ ra cả trăm ngàn đồng ăn cái bánh dành cho người thu nhập thấp bên Mỹ, hết nói nổi!
G
iá một chiếc Big Mac tại VNcó thể lên tới 85.000 đồng, cao hơn cả ở Singapore, thậm chí gấp rưỡi so với một sản phẩm tương tự tại Indonesia hay Malaysia. Hình ảnh về menu và giá của những chiếc Hamburger hiện đang được lan truyền trên mạng. Theo đó, giá một chiếc Big Mac Việt Nam là 85.000 đồng (3,99 USD). Mức giá này thấp hơn giá một chiếc Big Mac tại Mỹ, tuy nhiên lại khá cao nếu so với các nước trong khu vực.
Tại Malaysia, một chiếc Big Mac giá chỉ có 7,40 ringgit (khoảng 2,23 USD), tại Indonesia, một chiếc Big Mac là 27.939 Rupiah (khoảng 2,30 USD), tại Philippine là 135 peso (2,98 USD). Mức giá 3,99 USD/chiếc tại Việt Nam còn cao hơn so với Singapore (3,60 USD).
Người hâm mộ McDonald’s tại VNcó lẽ sẽ không mấy hài lòng với mức giá này. Theo các nhà kinh tế học, giá cả Big Mac cũng có nhiều ý nghĩa. Hồi 1986, tạp chí kinh tế The Economist của Anh đã đưa ra chỉ số Big Mac như là một thước đo vui về đồng tiền của mỗi quốc gia. Thay vì sử dụng nhiều loại hàng hóa và dịch vụ làm thước đo, Economist chỉ dùng một loại hàng hóa duy nhất – chiếc Hamburger Big Mac được bán tại tất cả các cửa hàng của McDonald’s trên thế giới
Burger có thành phần gần giống hệt nhau ở các quốc gia nhưng lại được định giá khác nhau, có thể được dùng để so sánh giá trị của hai đồng tiền. Lý thuyết "Burger" dựa trên thuyết ngang giá sức mua của tiền tệ (PPP), tin rằng một USD cần phải mua được một lượng hàng hóa như nhau trên tất cả các quốc gia.
Ví dụ, giá trung bình của một chiếc Big Mac tại Mỹ vào tháng 1/2014 là 4,62 USD, trong khi đó tại Trung Quốc lại chỉ có 2,74 USD. Như vậy, chỉ số Big Mac cho biết đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã bị định giá thấp hơn tới 41%. Lấy chỉ số này áp dụng với Việt Nam, có thể thấy Việt Nam đồng đang được định giá thấp hơn 14%. Tất nhiên, chỉ số Big Mac dùng để giải trí là chính chứ không ai lấy đó làm thước đo để điều chỉnh tỷ giá. Mặc dù vậy, chỉ số Big Mac vẫn trở thành một chuẩn toàn cầu, rất phổ biến ngay cả trong những cuốn sách dạy kinh tế.
Đôi khi để đa dạng hóa và đổi mới phong cách, tạp chí The Economist thay thế chỉ số Big Mac bằng chỉ số CocaCola năm 1997, hay chỉ số Starbuck năm 2004. Tuy nhiên chỉ số Big Mac vẫn là biểu tượng của tờ tạp chí nổi tiếng này. Chỉ số Big Mac cũng cho thấy, giá của những chiếc Burger của McDonald’s thường rẻ hơn tại các nước nghèo.


Ăn Tết lớn
(từ Little Saigon, San Francisco, sang tận Montreal, Toronto ...


Chớ thấy cái phúc chỉ là phúc, thấy họa chỉ là họa.
Họa phúc tương sinh tương thành
Họa và phúc tương sinh với nhau và sự chuyển hóa khó mà lường trước được. Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa – Phúc luân chuyển và tương sinh. Dưới đây là một vài câu chuyện nói về điều này.
Có một vị quốc vương, ra ngoài đi săn không may bị đứt một ngón tay, mới hỏi vị đại thần thân cận nên làm thế nào? Đại thần nói với giọng lạc quan, nhẹ nhõm: “Đây là việc tốt!” Quốc vương nghe vậy giận lắm, trách ông hí hửng khi thấy người khác gặp nạn, vì thế ra lệnh nhốt ông vào đại lao.
Một năm sau, quốc vương lại ra ngoài đi săn, bị thổ dân bắt sống, trói vào đàn tế, chuẩn bị tế thần. Thầy phù thủy đột nhiên phát hiện quốc vương khuyết mất một ngón tay, cho rằng đây là vật tế không hoàn chỉnh, bèn thả quốc vương ra, thay vào đó viên đại thần tùy tùng làm vật hiến tế.
Trong niềm vui thoát nạn, quốc vương nghĩ tới viên đại thần vui vẻ từng nói rằng mất ngón tay là việc tốt, liền ra lệnh thả ông, và xin lỗi vì đã vô cớ bắt ông vào ngục tối. Vị đại thần này vẫn lạc quan nói: “Cái họa một năm ngồi tù cũng là việc tốt, nếu như tôi không ngồi tù, thì thử nghĩ vị đại thần theo người đi săn mà bị lên đàn hiến tế kia sẽ là ai?”
Bởi vậy, việc tốt chưa chắc đã tốt hoàn toàn, việc xấu cũng chưa chắc đã hoàn toàn xấu. Đạo Phật dạy “vô thường”, mọi chuyện có thể thành tốt, mọi chuyện có thể nên xấu. Người bi quan mãi mãi nghĩ đến mình chỉ còn một triệu đồng mà buồn lo, người lạc quan vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn mười ngàn đồng.
Khi Tô Đông Pha bị giáng về đảo Hải Nam. Sự cô tịch, hoang vu trên đảo so với thời kỳ đầu ông mới được thăng chức vùn vụt đúng là hai thế giới khác nhau một trời một vực. Nhưng sau đó, họ Tô nghĩ giữa vũ trụ này, sống trên hòn đảo cô độc thực ra không chỉ có một mình ông. Trái đất cũng là một hòn đảo cô độc giữa biển cả, giống như con kiến giữa chậu nước, khi leo lên một phiến lá, đây cũng là một hòn đảo mồ côi. Vì thế, ông cảm nhận chỉ cần biết hài lòng là có thể vui vẻ.
Ở trên đảo, mỗi lần ăn một món hải sản địa phương, Tô Đông Pha lại thấy mình thật may mắn vì đã đến Hải Nam này. Thậm chí, ông nghĩ nếu trong triều có vị đại thần nào đến đây sớm hơn ông, ông làm sao có thể được tự mình nếm những món ăn ngon lành như thế?
Họa -Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái kết quả của nó xoay vần với nhau, khó biết, nên khi được Phúc thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái Họa sẽ đến; khi gặp điều Họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên cần giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.
Như trường hợp của một anh bạn trước đây không lâu: công việc kinh doanh của anh đang đà tuột dốc, biết là vậy nhưng anh cứ loay hoay không biết phải làm sao. Thời cuộc thay đổi kéo theo nhu cầu thị trường cũng đổi thay. Tiếp tục làm thì thua lổ, chấm dứt để đổi sang cái mới thì lại tiếc công sức đã bỏ ra, lại cũng lo khi chuyển việc mới thì cần có vốn, phải xây dựng lại thị trường từ đầu liệu có hơn được không?
Giữa lúc phân vân như vậy thì biến cố ập đến, cơ sở của anh bị thưa kiện vì tiếng ồn, hạn phải đóng cửa hoặc di dời trong vòng 30 ngày. Lúc đó quả thật thấy anh chỉ muốn điên, sau vài ngày đắn đo suy nghĩ anh đã đi đến quyết định đóng cửa ; Anh gọi cho các khách hàng, bạn bè trong giới tuyên bố thanh lý toàn bộ cơ sở, vừa bán vừa cho để giải quyết tất cả công nợ. Chỉ trong vòng 2 tuần anh đã trở về con số O.
Liên tiếp bao đêm sau đó anh không ngủ được, đầu óc suy nghĩ miên man chỉ một câu thôi: “Làm cái gì để sống?”. Mọi người cũng sốt ruột thay cho anh, mỗi người đưa ra một lời khuyên, cuối cùng “cái khó ló cái khôn” anh đã quyết chọn một hướng đi mới và sau một thời gian nỗ lực thành công đã đến vượt quá cả mong ước.
Vậy cái biến cố lúc đó là phúc hay hoạ? Nếu không có nó liệu anh ta có dứt khoát từ bỏ cái sự nghiệp đang lụi tàn để làm lại từ đầu hay không?
Phải mất một thời gian sau ta mới nhận ra đó là họa hay phúc.
Trong âm có dương, trong họa có phúc và ngược lại

Đầu năm vô quán Nhật xem bếp Mexico biểu diễn vài món ..
(Benihana Japanese Restaurant in LA)


Motorola Mobility đổi chủ
Google bán Motorola cho Lenovo
Hãng điện tử Trung Quốc Lenovo hôm 30-1 qua đã chính thức mua lại hãng Motorola Mobility từ tay tập đoàn Google trong một thương vụ trị giá gần 2,91 tỷ USD, bao gồm thương hiệu smartphone Motorola và bản quyền phát minh.
Hồi tháng 8-2011, Google thông báo đã thâu tóm được Motorola Mobility (bộ phận sản xuất và kinh doanh thiết bị di động của Motorola) với giá 12,5 tỷ USD. Và chỉ sau hơn 2 năm, mối "lương duyên" này đã chóng đến hồi kết sau khi tập đoàn khổng lồ này tuyên bố đạt được thỏa thuận bán lại Motorola Mobility cho Lenovo với giá 2,91 tỷ USD.
Trong thông cáo chính thức, Google cho biết sẽ nhận từ phía Lenovo 660 triệu USD tiền mặt cùng 750 triệu USD cổ phiếu của Lenovo. Số tiền 1,5 tỷ USD còn lại sẽ được chi trả dần trong thời hạn 3 năm. Quá trình đàm phán và ký kết đã kết thúc, thương vụ tuy nhiên vẫn cần thêm một năm để chính thức được giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc thông qua.
Về phần mình, Lenovo được quyền sở hữu thương hiệu cùng toàn bộ sản phẩm Motorola -bao gồm hai mẫu smartphone mới ra mắt gần đây là Moto G và Moto X- cùng hơn 2.000 bằng phát minh của hãng di động Mỹ. Tuy nhiên, Google nhấn mạnh sẽ giữ lại phần lớn bản quyền sáng chế hãng này có được vào thời điểm thâu tóm Motorola Mobility, nhằm "bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái Android".
Ngoài ra, Lenovo cũng cam kết không đổi tên thương hiệu Motorola như một phần trong bản giao kèo.
Giám đốc điều hành Google, ông Larry Page cho hay Motorola sẽ "có được vị trí tốt hơn nếu được điều hành bởi Lenovo – vốn đang nỗ lực tăng trưởng thị phần smartphone của riêng mình và hiện là nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới". Page nhận xét là Lenovo hội đủ khả năng điều hành và có thể biến Motorola trở thành một đối thủ đáng kể trong hệ sinh thái Android, bên cạnh việc giữ nguyên thương hiệu này như cách tập đoàn Lenovo đã từng làm thành công với thương hiệu máy tính ThinkPad mua lại từ IBM vào năm 2005. Không lâu trước thương vụ với Google, Lenovo cũng đã hoàn tất dứt điểm việc mua lại mảng máy chủ (server) từ IBM với trị giá 2,3 tỷ USD.
Who are the real winners and losers in Google’s Motorola sale to Lenovo?
(http://www.digitaltrends.com/mobile/google-sells-motorola-winners-and-losers/)


2-2-2014
Gặp gỡ Phật tử thời đại mới của Đài Loan
Taiwan's new-age Buddhists
Cali Today News - Điều làm cho Phật giáo (PG) Đài Loan trở nên độc đáo chính là sự nhấn mạnh đến việc cứu tế xã hội. Ví dụ như giáo phái Tzu Chi (http://us.tzuchi.org/us/en/) đã cung cấp cứu trợ cho nạn nhân thiên tai tại 84 quốc gia, kể cả ở Phi Luật Tân. Tại đây, Tzu Chi đã cấp viện cho 50 ngàn gia đình để tái thiết sau trận bảo Haiyen tàn phá. Và dù cho các nhóm Phật tử về phương diện truyền thống tỏ ra kém năng nổ trong việc truyền giáo so với các tín hữu Thiên Chúa Giáo, nhưng truyền thống ấy đang thay đổi.
Phần tin Á châu trên trang nhất Website nổi tiếng BBC (hôm 30-1-2014) ngay ngày giao thừa tại Á châu, đã có một bài viết nổi bật của ký giả Cindy Sui (từ Đài Loan), với tựa đề “Meeting Taiwan's new-age Buddhists” (http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-25772194).

Thu hút ngay sự chú ý. Vì sao?
Chúng tôi là Phật tử, thì cũng muốn biết cơ quan truyền thông lớn như BBC viết về đạo Phật và Phật tử như thế nào? Trong tựa đề này còn có một chữ thật quan trọng, đó là Phật tử thời đại mới (new-age Buddhists) của Đài Loan, vậy thì Phật tử thời đại mới có đặc điểm gì khác với Phật tử truyền thống, Phật tử của thời cũ ra sao? Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn tò mò tìm hiểu về đạo Phật tại Đài Loan có gì lạ, so với Phật giáo các quốc gia khác?
Chúng tôi có dịp đi nhiều nước và nhiều nơi và thăm viếng nhiều chùa chiền từ Nam Tông đến Bắc Tông, từ Đại Thừa đến Tiểu Thừa, và cũng có dịp đến Đài Loan nhưng chưa thật sự hiểu nhiều về PG của nước này, nên đây cũng là dịp để đọc, để hiểu thêm.
Tại miền Bắc California, nơi tôi ở, có một thiền viện Đài Loan rất nổi tiếng, đó là Chung Tai Zen Center, hay Zen Center of Sunnyvale. Và đôi khi, chúng tôi có dịp đến vào dịp đầu năm để lễ Phật và thọ trai nơi đây. Nhờ vậy, chúng tôi có chút “tiếp xúc” một chút với PG Đài Loan, nhưng thật sự còn ở “bên ngoài”, chưa thật sự “bước vào bên trong”. Do vậy, bài viết của Cindy Sui khiến chúng tôi chú tâm khi mới đọc tựa đề.
Vòng vo ngoài lề một chút, PG tuy mới nhập vào Hoa Kỳ không lâu, nhưng tại đây, có nhiều tông phái Phật giáo khác nhau trên thế giới đã tụ hội về, như PG Trung Quốc, Đài Loan, Tây Tạng, Nhật Bản, Sri Lanka, Thái Lan, kể cả PG Việt Nam (như của thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thích Thiên Ân, Thích Hằng Trường,…) Trong sự đa dạng đó, Phật giáo Đài Loan có sự hiện hữu khá sinh động tại Bắc California. Có dịp, chúng tôi sẽ gửi đến qúy độc giả phóng sự về các tông phái Phật giáo tại California.
Cindy Sui mở đầu như sau: “Phân loại một đống lớn những quần áo cũ và các vật dụng gia đình đã sử dụng, bà Hsiao Hsiu-chu là biểu tượng, là hình ảnh của một người Phật tử thời đại mới. Là một người về hưu 63 tuổi thường tu tập cầu nguyện ở các ngôi chùa, thế nhưng bây giờ, bà ta tình nguyện đi làm thiện nguyện 7 ngày trong tuần tại một trung tâm tái chế (recycling center) để gây quỹ cho Giáo hội PG Tzu Chi của Đài Loan”.
Bà Hsiao nói: “Tôi không có thời gian đi lễ chùa. Cầu nguyện cũng không quan trọng. Đến đây mỗi ngày cũng giống như cầu nguyện vậy.
Đạo Phật là một tôn giáo lớn vào hàng thứ tư trên thế giới, có số Phật tử đông từ nửa tỷ người đến một tỷ người. Thế nhưng, đây không phải là cách mà hầu hết Phật tử tu tập PG trong thế giới nói tiếng Hoa hay ngay cả trong các Hội Phật giáo không nói tiếng Hoa.
Niềm tin của họ thường là tịnh tâm, tự hướng về chính mình để cầu nguyện cho sự phù hộ, che chở trong đời sống hiện tiền và sẽ được tái sinh vào đời sống tốt đẹp hơn sau khi qua đời. Đó chính là truyền thống Phật tử tự tu tập qua bao ngàn năm nay, là cách tu tập của Phật tử truyền thống.
Thế nhưng, Đài Loan đang dẫn đạo một phong trào tuy lặng lẽ, nhưng rất mạnh mẽ, là biến đổi Phật giáo truyền thống sang Phật giáo thời đại mới, biển đổi nhiều người như bà Hsiao, từ người chỉ biết tin tưởng (believers) trở thành nhà hành động (doers).
Phật tử thời đại mới không chủ trương đốt tiền vàng mã, không thắp nhang, vì không có lợi cho môi trường. Đi chùa cũng không phải là chuyện ưu tiên, ngay cả nhiều người còn cau mày khi thấy cảnh cầu nguyện quá nhiều.

Vậy thì Phật tử thời đại mới chủ trương điều gì?
Bài báo viết: Tâm điểm hiện nay là những điều mà người Đài Loan gọi là “Đạo Phật nhân ái” hay “đạo Phật nhân bản” (humanistic Buddhism), và đó chính là một đạo Phật quan tâm đến tha nhân, và vì xã hội. Đạo Phật thời đại mới này đưa Phật tử trở lại những nguyên tắc căn bản của Phật giáo, đó là Bát Chánh Đạo, như chánh ngữ (speaking good words), chánh niệm (thinking good thoughts) và chánh tinh tiến (doing good deeds).
Theo nhận xét của Hòa thượng Hsin Bao, chưởng giáo của Hội PG Fo Guang Shan Đài Loan, thì “theo Đạo Phật, tạo ra công đức cho chính mình thôi thì chưa đủ, mà Phật tử còn phải tạo công đức cho người khác. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ càng nhiều người càng tốt để trút bỏ khổ đau.”. Fo Guang Shan còn tổ chức các trại họp bạn tuổi trẻ dành cho các em thiếu niên.
Chính quan niệm này đã giúp các tổ chức Phật tử hàng đầu của Đài Loan phát triển theo những đường lối không lường trước được.”
Cơ sở Tzu Chi, phong trào tiền phong của Phật tử thời đại mới, đã có 7 triệu Phật tử hội viên, gồm cả 2 triệu Phật tử tại hải ngoại.”
100 ngàn tình nguyện viên của phong trào này có mặt ở khắp nơi trong bộ áo màu xanh và quần dài màu trắng biểu tượng của phong trào này.
Họ làm nhiều việc như tái chế các chai nhựa để gây quỹ từ thiện, lo lắng cho người già sống neo đơn, mang lại sự giúp đỡ cho những gia đình nghèo nàn, túng thiếu, hay đang ở trong tình trạng hiễm nguy, dạy kèm cho trẻ em hay cứu trợ thiên tai,…
Một tông phái rất có ảnh hưởng khác của Đài Loan là Dharma Drum Mountain thường xuyên tổ chức các lớp “Phật giáo 101” để dạy mọi người cách ứng dụng Phật pháp vào đời sống.
Trong một lớp học gần đây cho 200 người, một nhà tâm lý học đã áp dụng Phật pháp về cách để nhận ra và điều trị những cảm giác tiêu cực hay bi quan, và làm sao giải quyết các mối quan hệ gia đình bị gặp phải các vấn đề phức tạp.
Nhà tâm lý học Yang Pei đã nói với lớp học” Giáo lý của Phật giáo có thể được áp dụng mỗi ngày, và đâu là chỗ tốt nhất để ứng dụng? Đó chính là gia đình của bạn!"
Giáo sư Kuo Cheng-tian của trường Đại học Quốc gia Chengchi nói rằng: “Những tổ chức này rất khác biệt với Phật giáo truyền thống. Họ nhấn mạnh đến yếu tố cư sĩ (lay believers) điều hành chùa chiền và các tổ chức Phật giáo, chứ không phải phải là tu sĩ mới được làm như thế. Họ sử dụng cư sĩ (ordinary believers) để lãnh đạo các sứ mệnh từ thiện.”
Hiện nay, không rõ có bao nhiêu Phật tử trên thế giới này. PG không phải là một tôn giáo có tổ chức (institutionalised religion) và nhiều Phật tử có khi còn tin vào những tôn giáo khác. Thế nhưng, một số ước đoán cho rằng có đến nửa tỷ đến một tỷ Phật tử trên trái đất này. Và Phật giáo là tôn giáo lớn vào hàng thứ tư trên thế giới.
Các tông phái PG lớn ở Đài Loan có các hệ thống truyền hình riêng, nhà xuất bản riêng, cơ quan thông tấn riêng, cũng như bệnh viện và trường đại học riêng. Họ gửi các tình nguyện viên đến các trường học để dạy dỗ trẻ em về các hành vi xử thế tốt đẹp qua những câu chuyện kể.
Nhưng, những tình nguyện viên này không tỏ ra những nỗ lực để chuyển đạo đối với người khác đạo. Phát ngôn nhân Chien Tung-yuan của tông phái Tzu Chi nói: “Chúng tôi thấy không cần thiết để bạn đổi đạo. Chúng tôi không nhắm đến việc quy y. Ngay thoạt đầu, Đức Phật dạy mọi người hãy giúp đỡ những ai đang chịu khổ đau, không có điều kiện nào, và cũng không mong đền đáp.
Sự thay đổi cái cách thực hành Phật giáo không chỉ dẫn tới sự phục hồi tôn giáo ở Đài Loan và còn bành trướng ra trên thế giới.
Tông phái Guang Shan có đến 200 chùa trên thế giới, bao gồm 20 chùa ở châu Âu, 24 chùa ở Mỹ, không phải chỉ cho người Đài Loan ở ngoại quốc mà còn cho cả các dân bản xứ ở những nơi chùa tọa lạc.
Tông phái Dharma Drum Mountain có đến 125 chi nhánh trên thế giới, trong lúc đó tông phái Tzu Chi có nhiều chi nhánh ở 48 quốc gia. Tại Malaysia, số Phật tử nhảy vọt lên từ 100 ngàn đến 1 triệu Phật tử trong năm qua.
Trong sự bành trướng Phật giáo ra thế giới, có câu chuyện “Giòng nước ngược” (1) đáng chú ý. Đó là sự truyền đạo Phật từ Đài Loan sang Trung Quốc.
Vào năm 1949, khi Mao Trạch Đông chiếm Trung Hoa lục địa, Quốc Dân Đảng của TT Tưởng Giới Thạch lúc ấy dẫn đoàn tỵ nạn sang đảo Đài Loan lập quốc. Trong đoàn tỵ nạn ấy, có những đại sư, hòa thượng uy tín của Phật giáo Trung Quốc. Và nhờ những hòa thượng đạo cao đức trọng này, đạo Phật ở Đài Loan phát triển vững chắc.
Qua thống kê trên đây từ Wikipedia (Bách Khoa Toàn Thư Mở) vào năm 2005, thì dân số Đài Loan là 23,036,087 người, trong đó có 18,724,823 có theo tôn giáo và số lượng tín đồ của Phật Giáo là 8,086,000, chiếm 35.1%, đạo Lão có 7,600,000, chiếm 33%; Tin Lành có 605 ngàn tín hữu, chiếm tỷ lệ 2.6%, và Thiên Chúa Giáo có 298 ngàn người, chiếm 1.3%. Thống kê này cho thấy Phật giáo giữ địa vị vững vàng trong xã hội Đài Loan, và từ đó lan ra khoảng 50 quốc gia khác.

Ảnh hưởng của Phật giáo Tây Tạng và Đài Loan hiện nay ở Mỹ là rất dữ dội.
Ngoài các hướng bành trướng sang châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, Phật giáo Đài Loan còn chảy một “giòng nước ngược” (1) cực mạnh vào Trung Hoa lục địa. Pháp chủ Hsin Bao của tông phái Phật giáo Fo Guang Shan nói: “Chúng tôi muốn dùng Đài Loan làm bản địa để truyền bá Phật giáo sang Trung Hoa lục địa và toàn thể thế giới.”
Đài Loan cũng sẽ giúp Trung Hoa lục địa phục hưng Phật giáo. Mặc dù Phật giáo có lịch sử 2000 năm ở Trung quốc với những đại sư lừng danh và một nền Phật học vĩ đại, thế nhưng trong mấy thế kỷ qua, Phật giáo đã giảm mức ảnh hưởng và tầm quan trọng trong xã hội và vị thế vì chiến tranh, biến loạn chính trị, sự hoài nghi và cũng vì sự chú trọng đối với hiện đại hóa.
Ngày nay, hàng triệu người Trung Quốc nghe băng thuyết pháp của các đại sư Đài Loan qua DVD và MP3. Họ tải xuống những bài giảng pháp từ trang mạng và truyền bá với nhau cũng bằng trang mạng.
Nhờ vào mối bang giao giữa hai cựu thù Trung Hoa lục địa và Đài Loan đang được cải tiến, cho nên nhiều tu sĩ lãnh đạo Phật giáo cũng như Phật tử Trung hoa có dịp sang Đài Loan. Và Phật tử Đài Loan cũng dễ dàng hơn để truyền bá Phật pháp sang Hoa lục, ngay cả dưới hình thức ít ồn ào như qua trùng tu chùa chiền và khuyến khích các câu lạc bộ tụng kinh, giống như các nhóm nghiên cứu Thánh kinh vậy.
Nhờ ảnh hưởng của lời kêu gọi từ cố Hòa thượng Taixu về dự cống hiến cho xã hội để đạt đến giác ngộ, chính các hòa thượng và Phật tử đã thực hiện được ý niệm này. Phật giáo thời đại mới còn chịu sự ảnh hưởng của đạo Tin Lành, ít ra trong lãnh vực làm từ thiện.
Hiện nay, việc tăng trưởng của sự giàu có ở Đài Loan cũng có nghĩa rằng giai cấp trung lưu, nhất là giới lão niên, có nhiều tiền của và thời gian để giúp đỡ tha nhân, bởi vì họ cũng cần tìm ý nghĩa cho cuộc đời của họ.
Trở lại câu chuyện ở trên, nhiều quần áo cũ được đưa đến trung tâm tái chế để cho bà Hsiao phân loại. Bà nói rằng việc ứng dụng Phật Pháp đã mang lại cho bà sức mạnh đủ để vượt qua cái chết đột ngột của người mẹ và cả việc cải thiện mối quan hệ của bà với các con cái. Bà tâm sự: “Điều đó đã mở ra cái nút thắt trong tim tôi”. Rồi bà khuyên các Phật tử khác: “Không chỉ tin vào đạo Phật, mà hãy làm một điều gì đó để giúp tha nhân.”

Phật giáo ở Trung Hoa
Với tình trạng căng thẳng đang gia tăng trong một xã hội đang đổi thay nhanh chóng, người dân Trung Quốc đang ngày càng chuyển sang Phật giáo.
Thế nhưng, theo học giả Fu Xinyi của trường đại học Nanjing, chuyên về Phật học, thì trong lúc nhiều tiền bạc đổ vô việc xây dựng lại chùa chiền vốn bị phá hủy trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa, và trong lúc chùa chiền thu được nhiều tiền từ tiền vé vào cửa hay tiền cúng dường, chùa chiền ở Trung Quốc không có thói quen giúp đỡ xã hội. Giáo sư Fu nói trên nhận xét: “Họ xây dựng chùa vì du lịch, vì tiền, nhưng họ không biết truyền bá Phật pháp. Đây là điều đáng tiếc. Xã hội có quá nhiều vấn đề, Phật giáo phải đóng vai trò giúp đỡ con người và hướng dẫn tâm linh cho họ.”
Giáo sư nói rằng Trung quốc có thể học từ Đài Loan, nhưng sự nghi ngờ của chính phủ về tôn giáo đã hạn chế Phật tử Đài Loan truyền bá một “Đạo Phật Nhân Bản”, hay đạo Phật thời đại mới, sang Trung quốc. Fu nói: “Họ có thể truyền bá Phật pháp, thế nhưng hành động của họ không to lớn như tại Đài Loan, vì chính phủ cảm thấy bị đe dọa.”. Dẫu vậy, lãnh tụ Trung quốc và nhân dân Trung quốc đang trở nên ngày càng quen thuộc hơn với Phật giáo Đài Loan.
Tzu Chi là tổ chức tôn giáo phi chính phủ đầu tiên của ngoại quốc được giấy phép thiết lập một chi nhánh ở Trung quốc.
Chủ tịch Tập Cận Bình vừa tiếp Hòa thượng chưởng môn của tông phái Fo Guang Shan, một tu sĩ được ngưỡng mộ ở Trung hoa lục địa.
Các lãnh tụ Trung Hoa lục địa đang ý thức rằng Phật giáo có thể là một lực ổn định hóa trong xã hội.
(theo Tâm Phương Nguyễn Xuân Nam)


Cùng phi nước đại và dạo bước thảnh thơi ...
Bầy ngựa gỗ của James Doran - Webb
Từ những mảnh gỗ trôi dạt vớt trên bãi biển Cebu/Philippines và được hỗ trợ từ nhóm phụ tá tài hoa, một nghệ nhân người Anh -ông James Doran - Webb- đã tạo nên từ đó những con ngựa gỗ tung vó vô cùng sống động.
Nhóm ông đã miệt mài suốt nửa năm ròng, cắt xẻ, dùi... bên những khung thép không gỉ, tạo phần "thịt" được đắp bằng những thân gỗ nổi trôi trên biển, thành hình các con tuấn mã khi thì đang phi nước đại, lúc lại thong dong dạo bước bên bờ biển hoặc tung vó vượt sóng, trung bình mỗi con nặng 500 kg, cao 1,8 mét, đặc biệt là có thể nhúc nhắc tay chân, đầu cổ một cách ấn tượng.
Quê ở Birmingham, Anh quốc nhưng định cư ở Cebu hàng chục năm nay, với Doran - Webb, có lẽ những tác phẩm nghệ thuật này là món quà độc đáo nhất mừng năm mới Giáp Ngọ cho các nước châu Á.

Little Saigon đã rộn ràng đón tết ...
Tết Việt trên đất Mỹ

Hơn 1,8 triệu người gốc Việt đang sinh sống ở Mỹ, tập trung đông nhất ở các bang California, Texas và Washington. Riêng ở quận Cam/CA có hơn 180.000 người gốc Việt. Tết Nguyên đán là một trong những dịp quan trọng nhất ở khắp Châu Á và cộng đồng người gốc Việt ở Little Saigon cũng không ngoại lệ.
Tết Giáp Ngọ bắt đầu vào ngày 31.1, nhưng ở Little Saigon, quận Cam, bang California Mỹ, không khí lễ hội đã rộn ràng từ vài tuần trước đó. Quận Cam là nơi thu hút rất nhiều bà con người Việt đổ về đón tết, bởi những người con xa xứ có thể tìm được ở đây đủ hương vị tết quê nhà, từ bánh mứt truyền thống cho đến chợ hoa cây cảnh như quất, đào, mai... Những hoạt động truyền thống ngày tết của cộng đồng người Việt xa quê từ lâu đã được người dân bản địa biết tới và quen thuộc.
Khách du lịch đến Little Saigon vào thời điểm này sẽ được trải nghiệm không khí lễ hội, khi mọi người chuẩn bị lễ diễn hành dọc các con phố. Little Saigon nổi tiếng với những trung tâm mua sắm nhộn nhịp, chợ Việt Nam, văn phòng du lịch và cả những quán cháo, phở của người gốc Việt. Chợ hoa ở Little Saigon được tổ chức từ ngày 10-29.1. Ngay từ những ngày đầu mở cửa, chợ hoa đã thu hút rất nhiều khách tham quan và mua hàng. Gia đình người Việt nào hầu như cũng dành thời gian đi sắm vài chậu hoa thật đẹp hay vài cây cảnh về chưng tết.


Chợ hoa Tết Giáp Ngọ của cộng đồng người Việt ở Little Saigon có các loại hoa xuân, câu đối, trái cây, thu hút nhiều người tham quan, mua sắm. Không khí tết càng trở nên chộn rộn với người Việt xa xứ, khi người ta có thể tìm thấy đủ loại câu đối, bao lì xì... được bày bán ở cổng trước thương xá Phước Lộc Thọ. Các hoạt động chính trong dịp tết kéo dài trong 3 ngày. Màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới diễn ra vào ngày 31.1 và diễu hành vào ngày 1.2. Ngoài ra, các lễ hội ở Garden Grove và Costa Mesa cũng được tổ chức tưng bừng, cùng với các cuộc thi, trình diễn âm nhạc, ẩm thực và trò chơi truyền thống của Việt Nam.
Hàng nghìn người sẽ đổ ra đường, xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống... như áo dài thướt tha. Ông Quyen Di Chuc Bui - một giáo viên tiếng Việt tại hai trường đại học ở Nam California - cho biết, nhiều người Việt ở khắp các bang trên đất Mỹ đến Little Saigon cùng nhau đón tết.

Giữ gìn phong tục truyền thống
Ông Tong Le - 61 tuổi - sống ở Mỹ đã gần 20 năm. Ông nói rằng, gia đình ông cố gắng hết sức để một mặt gìn giữ truyền thống của người Việt, mặt khác hòa hợp với cuộc sống ở Mỹ. Dù cách xa quê hương hàng vạn kilômét, nhưng ông Le và những người Mỹ gốc Việt vẫn đón tết theo phong tục cổ truyền, như tặng lì xì trong những phong bao đỏ tươi, với những đồng tiền mới để chúc may mắn. Họ gói bánh chưng, trang hoàng nhà cửa bằng những cây quất và cây mai giống như trong vườn nhà ông Le. Các ngân hàng địa phương đã chuẩn bị tiền mới và phong bì lì xì đỏ trong ngày tết. Ông Danny Trần - người quản lý Công ty dịch vụ ngân hàng tài chính Wells Fargo ở Little Saigon - nói: "Chúng tôi thích tiền mới, mới cứng giống như vừa được là vậy. Đó là dấu hiệu của sự may mắn và những khởi đầu mới".
Đêm giao thừa, các gia đình thường đi lễ chùa và cùng các nhà sư cầu nguyện cho gia đình, tổ tiên, cầu mong một năm mới may mắn, thịnh vượng. Nhiều gia đình bày mâm ngũ quả trên bàn thờ. Ông C.N.Le - giảng viên cao cấp về xã hội học tại Đại học Massachusetts - cho biết, những ai có hạn trong năm cũ, chẳng hạn người thân qua đời, kiêng không đi chúc tết vì sợ rằng mang lại điều không may mắn cho những người khác. Ông Bui cũng thường kể với sinh viên của mình về sự tích bánh chưng, bánh giầy của người Việt Nam.
Billy Le - người con trai 26 tuổi của ông Tong Le - đến Mỹ khi mới 8 tuổi. Billy cho biết anh thích tết khi còn ở Việt Nam và cả bây giờ khi đã lớn ở Mỹ. Anh nói rằng một tuần trước tết, cả gia đình và nhiều người Việt Nam khác cúng ông Công, ông Táo theo đúng phong tục cổ truyền, để các thần bếp bay về thiên đình báo cáo tình hình mỗi gia đình trong năm cũ. Anh hồ hởi: "Chúng tôi tiễn ông Công, ông Táo về trời vào ngày 23 tết, sau đó lại đón các vị thần bếp này về với gia đình chúng tôi khi tết đến. Chúng tôi mong muốn bắt đầu một năm mới thật may mắn". Cộng đồng người Việt tin rằng, đây là một năm "làm giàu và phát tài thần tốc".





2-2-2014
Lo cho sức khoẻ Sài Gòn!
Sài Gòn bây giờ
(Bs Đỗ Hồng Ngọc)
Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại nhìn. Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang vớ dài tay, găng tay kín mít, áo khoác sùm sụp, đầu đội mũ bảo hiểm, chỉ chừa hai con mắt lom lom qua kính bảo hộ… !
trên cao nhìn xuống người người dày đặc, từng luồng từng luồng cuồn cuộn trôi đi, lâu lâu cụng mũ bảo hiểm một cái rồi mạnh ai nấy đi, cứ như đàn kiến. Đi bộ trên đường nhiều khi gặp người chào hỏi thân thiện mà chẳng biết ai là ai, đến lúc như chợt nhớ ra họ mới gỡ khẩu trang cười lỏn lẻn. May thay, con gái Saigon bây giờ tuy che mặt mà lại hở đùi! Họ mặc quần short thật ngắn ra đường bất kể sáng trưa chiều tối. Nhờ đó mà cũng có thể nhìn ra người đẹp! Có điều hơi nguy hiểm cho giao thông công cộng vì đường sá không thông thoáng như xưa. Áo dài thì khó mà tìm thấy nữa rồi- trừ trên sân khấu và sàn diễn thời trang. Con gái vì thế mà không còn yểu điệu, dịu dàng, tha thướt nữa. Ngay cả những ngày lễ tết, ở đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ vậy mà cũng khó tìm thấy một tà áo dài.
Mọi người trở nên hấp tấp, vụt chạc, căng thằng hơn bao giờ hết. Cái lý do vì sao mất áo dài rồi phải trùm kín mít cả người như vậy thì ai cũng biết. Bụi khói mù trời. Không khí hừng hực. Môi trường đô thị ngày càng xấu đi. Cây xanh tàn rụi. Cao ốc vùn vụt bốc lên!
Saigon bây giờ béo phì ngày càng tăng! Một sự phồn vinh thực chớ không phải giả tạo. Béo phì nhanh nhất ở phụ nữ và trẻ con. Các chuyên gia dinh dưỡng la ơi ới, báo động hoài mà chẳng ai thèm nghe. Nghe chi cho mệt. Các cửa hàng fastfood cứ mọc ra như nấm. Ai cũng biết fastfood tới đâu, béo phì, tim mạch, tiểu đường, huyết áp… theo tới đó. Mà bệnh tật càng tăng thì… càng tốt chớ sao. Thuốc men, thực phẩm chức năng, quảng cáo…ồn ào thì kinh tế càng phát triển. Thức ăn thức uống toàn hương liệu, hoá chất, bột nêm các thứ làm cho chuyện bếp núc trở nên đơn giản. Cứ xem TV thì biết. Người nào người nấy già trẻ lớn bé mặt mũi bóng lưỡng, hí hửng chụp giựt nước uống thức ăn, nhảy nhót mừng vui tưng bừng mọi nơi mọi lúc!
Saigon bây giờ cận thị quá trời! Trẻ con nứt mắt đã cận thị. Mẫu giáo tiểu học cận thị tùm lum. Tiệm kiếng mở ra tràn ngập, góc nào cũng có. “Chỗ nào rẻ hơn trả lại tiền!”. Ấy cũng nhờ vi tính, game online, TV… các thứ ngày càng hấp dẫn. Thế giới nhỏ trong lòng bàn tay. Trẻ con sướng như tiên. Đồ chơi trên trời dưới biển khắp hang cùng ngõ hẹp. Lâu lâu kêu có hóa chất độc hại. Khi biết thì mọi thứ đã muộn rồi. Kể cả thuốc “cam” nổi tiếng một thời nay gây ngộ độc chì không thuốc chữa. Lạ là người ta vẫn cứ tin và vẫn cứ nhắm mắt uống càng! Các loại sữa “thông minh” dành cho trẻ con ngày càng nhiều, khiến các bà mẹ không muốn cho con bú sữa mình nữa. Rõ ràng các thế hệ trước đây không được uống sữa thông minh nên có vẻ kém… thông minh!
Saigon bây giờ loãng xương hơi nhiều. Đi ngoài đường thấy người ta lố nhố, tụ tập, tưởng gì, hóa ra đang túm tụm đo xương! Có người tử tế, vì sức khỏe cộng đồng, đem máy đo mật độ xương ra ngoài đường đo cho ông đi qua bà đi lại. Ai cũng loãng xương kẻ ít người nhiều! Sau đó ai cũng mua một vài hộp sữa, một vài loại thuốc chống loãng xương là xong.
Saigon bây giờ đua nhau sửa sắc đẹp. Ai cũng sửa được, không cần phải học. Ai cũng nên sửa, từ cô hoa hậu đến ca sĩ, người mẫu, cô hàng xén, anh doanh nhân. Bơm vú bơm mông, cắt mắt, xẻ mũi, chẽ cằm rào rào. Ai cũng thành người mẫu ca sĩ Hàn quốc. Nhan sắc rộ lên khiến các nhà thơ… bí không còn làm thơ được nữa!
Saigon bây giờ trẻ con bỗng dậy thì sớm. Không dậy thì sớm cũng uổng! Mọi thứ kích thích cứ rần rật chung quanh. Phim ảnh, internet, sách báo… các thứ. Thức ăn thức uống béo bổ các thứ. Khí hậu nóng lên. Tỷ lệ phá thai vị thành niên tăng một cách đáng ngại. Tình trạng vô sinh cũng nhiều. Ly dị cũng mau. Người ta đua nhau mổ đẻ cho đúng giờ hoàng đạo. Trẻ sanh non, suy hô hấp, thiếu dưỡng khí não, lớn lên tâm thần cũng bộn! Tóm lại, sức khỏe cộng đồng ở Saigon bây giờ có nhiều điều đáng suy gẫm.
(Bs Đỗ Hồng Ngọc)

Trên đường phố VN 2014
Nhìn thấy không thôi đã thấy ngộp thở rồi!.
Ninja hay Taliban?
(qua góc nhìn Nhiếp ảnh gia Christian Rodriguez thực hiện)
Đến thăm Việt Nam, rất nhiều du khách nước ngoài không khỏi ngạc nhiên và khó hiểu khi nhìn thấy hình ảnh phụ nữ Việt Nam che chắn bảo vệ cơ thể trước ánh nắng mùa Hè và khói bụi . Đặc biệt những bộ áo chống nắng, khẩu trang, kính râm hay mũ ... khiến nhiều người kín bưng, bị trêu đùa gọi bằng cái tên "Ninja phiên bản Việt Nam trên đường phố". Hình ảnh họ chống nắng, đeo kính râm và khẩu trang quả thực đã không còn xa lạ trên các nẽo đường Việt Nam ...
“Hà Nội - thủ đô của Việt Nam và là thành phố có lượng dân sinh sống đông đúc thứ 2 trên cả nước. Mỗi ngày vào giờ cao điểm, người dân thường sử dụng xe máy để di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Mặc dù không có số liệu chính xác nhưng người dân địa phương cho biết phải có tới 5 triệu chiếc xe máy lưu thông tại khu vực thủ đô này. Và một trong những hình ảnh dễ dàng nhận thấy đó là phải có tới 1/2 số người phụ nữ tham gia giao thông mặc áo chống nắng che hết đầu và tay họ ...". Chứng kiến cảnh tượng này, nhiếp ảnh gia người Mỹ, ông Christian Rodriguez đã thực hiện bộ ảnh ghi lại chân dung phụ nữ Việt Nam trong bộ áo chống nắng dày dặn mà họ thường mặc khi ra đường vào mùa Hè. Giải thích cho việc chống nắng đặc biệt này, ông cho rằng họ "Người phụ nữ Việt Nam có làn da rám nắng tự nhiên, bởi vậy, họ theo đuổi làn da trắng như một chuẩn mực của vẻ đẹp. Làn da trắng chứng tỏ người phụ nữ có địa vị, công việc tốt, không phải làm việc vất vả ngoài trời - nơi phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Ngoài việc dùng những chiếc áo này, họ còn sử dụng các loại kem chống nắng ..."

Những bức ảnh chứng tỏ rằng Hà Nội 2014 giống hệt như New York năm 1914 ...





.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh