Thư mời Hội Ngộ 2014



Nạn nghiện Thế Kỷ 21 ...

27-4-2014
Từ Người xuống Vượn - Chỉ cần trở lại quốc tịch CSVN ...
Phá sản: Chính sách mời gọi Việt kiều tị nạn CS
Ô
ng Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc CSVN, cho hay hiện chỉ có 6.000 trong tổng số 4,5 triệu kiều bào (=0,13%) đăng ký muốn giữ lại quốc tịch CH XHCN Viet Nam. Tại phiên họp thường kỳ chế độ Hà Nội hôm 1-4 qua, ông Nhân báo cáo (theo Nghị định số 78 hướng dẫn thi hành một số điều Luật Quốc tịch Việt Nam hồi 2008) thì kể từ ngày 1-7-2014 tới, kiều bào định cư ở nước ngoài quá 5 năm (từ 1.7.2009-1.7.2014) nếu không đăng ký lại quốc tịch thì về sau sẽ không được nhà nước công nhận! Nhưng vì sĩ số "tha thiết yêu nước" còn quá ít, ông đề nghị chế độ nên sửa luật nếu muốn "Tháo gỡ cho bà con nước ngoài" và giữ lại "Núm ruột ngàn dậm" còn dính líu với "Cuốc tịch" Việt Nam.
Một cán bộ khác là Trần Văn Hằng, chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội VN, đưa kiến nghị xin dời đi hạn định đăng ký giữ giấy tờ. Phó chủ tịch Quốc hội, ông Uông Chu Lưu cũng đề nghị Ủy ban Tư pháp cần làm việc với bộ Ngoại giao, xem xét lại khả năng tránh tháo gỡ "khúc ruột ngàn dậm" này. Theo Hằng, luật Quốc tịch VN ra hồi 2008 và các văn bản hướng dẫn quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và chưa mất quốc tịch Việt Nam (trước ngày luật có hiệu lực từ1-7-2009) thì phải đăng ký giữ quốc tịch tại các cơ quan đại diện chế độ ở nước ngoài trong thời hạn 5 năm (1-7-2009 cho tới 1-7-2014). Trong 5 năm này, kiều bào phải ra đăng ký nơi quốc gia định cư để giữ quốc tịch Việt Nam, nếu không sẽ mất quốc tịch sau ngày 1-7-2014 (và chế độ bị đứt luôn "khúc guột ngàn dặm".
Vấn đề tuy nhiên rất nan giải, là theo luật lệ và pháp lệnh Quốc hội khóa XIII CSVN, luật Quốc tịch không nằm trong danh sách phải sửa đổi, bổ sung. Ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc hội cho hay các cơ quan sẽ có thể làm việc với bộ-ngành liên hệ hầu điều chỉnh lại chương trình. Hà Hùng Cường, bộ trưởng Tư pháp thì cho rằng luật lệ có từ1945 đến nay vẫn giữ nguyên tắc “Công dân Việt Nam chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”!
Vì phép tắc như thế, kiều bào dĩ nhiên chỉ có một quốc tịch nên không thể nói kiều bào đang mang quốc tịch các nước Pháp, Mỹ, Úc, Singapore… (quy định cũng chỉ có một quốc tịch) có ý mong muốn đăng ký xin giữ lại quốc tịch gốc là Việt Nam để bỏ đi quốc tịch nước họ đang sinh sống! Cường xác nhận và phân bua là “Về pháp lý thì bộ Tư pháp, ủy ban Đối ngoại lẫn ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng chưa có trong tay con số Việt kiều cụ thể. Kể cả nếu sửa luật, mở rộng thêm 5 năm (tới năm 2019) thì việc tính toán có bao nhiêu người đăng ký cũng không cụ thể được". Vì vậy, ông chưa có cơ sở để đề nghị sửa luật.
Việc đệ trình lên Quốc hội sửa đổi một điều luật VN sẽ không đơn giản. Ông Cường còn dẫn vụ việc chính phủ đệ trình Quốc hội sửa lại Nghị quyết cho phép người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam, nhưng Hà Nội cho tới nay vẫn thấy "thiếu cơ sở đề nghị" để lồng vào dự án "Luật Nhà ở"!
Trước tình hình này, Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng bối rối lắm, chỉ đạo xuống các cấp (bộ Ngoại giao) tìm hiểu đầy đủ về sĩ số kiều bào lưu vong cần đăng ký giữ lại quốc tịch vì thời điểm 1-7 đã gần kề. Sau cùng, hôm 25-4 qua, Dũng đã ra lệnh cho bộ Tư Pháp là phải gia hạn ngày “đăng ký” giữ quốc tịch Việt Nam thêm 5 năm nữa. Theo đó, thời hạn cuối để người Việt ở hải ngoại ghi danh xin giữ quốc tịch VN thay vì là ngày 1 tháng 7 -2014 sẽ được ấn định lại là 1 tháng 7 -2019!
Theo số liệu mới từ bộ Tư Pháp CSVN, tính đến nay, chỉ mới có khoảng 6,000 người Việt hải ngoại ghi danh xin giữ quốc tịch trong tổng số 4,5 triệu người đang định cư ở nước ngoài, chiếm tỉ lệ 0.13%, một con số “rất thấp” so với tổng số người Việt hải ngoại, phần lớn cư ngụ tại Hoa Kỳ, Úc, Liên Âu ... Nếu con số này tiếp tục đứng yên vào sau ngày 1 tháng 7, 2014, có nghĩa là hơn 4 triệu người Việt Nam ở hải ngoại đã giữ thái độ “từ chối" quốc tịch CS Việt Nam!
Bình luận về việc này, ông Hà Ngọc Cư, giám đốc điều hành cơ quan CISS chuyên về di dân và tị nạn tại Houston, Texas, nói rằng: “Nếu chính quyền Việt Nam coi người Mỹ gốc Việt vẫn đang là công dân Việt Nam thì chả cần phải buộc họ làm đơn xin giữ quốc tịch Việt Nam như họ vẫn hành xử từ trước tới nay.” Và rằng: “Câu hỏi ở đây là, phải chăng phía chính quyền Việt Nam muốn giương ra một "cái bẫy"' Vì thế, nếu muốn "đăng ký" giữ quốc tịch Việt Nam thì hãy suy nghĩ cẩn thận bằng việc trả lời câu hỏi, nếu muốn giữ lại quốc tịch Việt Nam thì được cái lợi gì.”
Theo ông Cư, vấn đề song tịch thay đổi theo luật lệ của từng quốc gia. Một số quốc gia như Pháp, Mexico, Ba Lan, Nga, Thụy Sĩ, Canada, Anh quốc,... cho phép công dân giữ quốc tịch của họ khi nhập quốc tịch mới. Một số quốc gia khác quy định rằng nếu công dân nhập quốc tịch một quốc gia khác thì đương nhiên mất quốc tịch của họ như Áo, Úc, Tây Ban Nha, Thụy Ðiển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hòa Lan, Philippines, Trung Quốc...
Ðối với Hoa Kỳ, thì “dù có đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam hay không thì trên nguyên tắc, khi tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ là ta đã xin từ bỏ quốc tịch gốc.” và “Luật pháp Hoa Kỳ không công nhận song tịch nhưng cũng không cấm ta giữ song tịch vì việc cho người Việt Nam giữ quốc tịch Việt Nam hay không là do luật pháp của Việt Nam. Luật pháp Hoa Kỳ không có quyền hạn gì đối với luật của các nước khác”. Cũng theo ông Cư, thì “Công dân Hoa Kỳ khi nhập quốc tịch khác vẫn không mất quốc tịch Mỹ. Vì công dân Mỹ chỉ mất quốc tịch Mỹ khi tuyên thệ trước Bộ Ngoại Giao hay Sứ Quán là tự nguyện bỏ quốc tịch Mỹ”
.Truyền thông tại Việt Nam từng lo rằng thời gian từ nay đến ngày 1 tháng 7, 2014 là quá ngắn ngủi để ghi danh. Như vậy, hàng triệu người Việt ở hải ngoại có nguy cơ bị mất quốc tịch Việt Nam.
Tại Sài Gòn , từ hôm 21-2, sở Tư Pháp đã trao quyết định nhập tịch Việt Nam cho 141 người vô quốc tịch, không có giấy tờ tùy thân, nhưng đã cư trú ổn định tại Sài Gòn từ 20 năm trở lên.
Một cuộc khảo sát về tình hình gọi là “chỉ số giới hạn thông hành nhập cảnh” cho thấy, công dân Việt Nam đứng hàng thứ 81 trên thế giới, trong danh sách xếp hạng các quốc gia được miễn cấp thị thực nhập cảnh.Báo mạng VNExpress dẫn phúc trình của công ty tư vấn Henley & Partners xếp hạng 219 quốc gia trên thế giới theo chỉ số giới hạn visa, dựa vào tài liệu của Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc Tế, viết tắt là IATA. Theo kết quả này, chỉ có 45 quốc gia miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam, xuất ngoại với sổ thông hành Việt Nam. Bên cạnh đó, công dân Trung Quốc chỉ được miễn visa khi nhập cảnh 44 quốc gia, bất chấp việc nước này hiện có số công dân du lịch khắp thế giới chiếm tỉ lệ cao nhất.
Henley & Partners liệt kê 10 quốc gia dẫn đầu danh sách được miễn visa nhập cảnh, bao gồm: Phần Lan, Anh, Thụy Ðiển, Ðan Mạch, Ðức, Luxembourg, Hoa Kỳ, Bỉ, Italy, và Hòa Lan. Công dân Phần Lan, Anh và Thủy Ðiển được miễn thị thực nhập cảnh tại 173 quốc gia. Công dân Ðan Mạch, Ðức, Luxembourg và Hoa Kỳ được miễn thị thực nhập cảnh tại 172 quốc gia. Công dân Bỉ, Italy và Hòa Lan được miễn thị thực khi nhập cảnh 171 quốc gia.
Việt Nam thuộc khối quốc gia trung bình, được miễn visa nhập cảnh tại 45 quốc gia, đứng hàng thứ 9 khối các quốc gia Ðông Nam Á, và hàng thứ 81 toàn cầu. Trong khối này, công dân Singapore được miễn thị thực nhập cảnh tại 167 quốc gia, kế tiếp là Malaysia: 163 và Brunei: 146 quốc gia.
Riêng danh sách 10 quốc gia được miễn visa nhập cảnh thấp nhất thế giới bao gồm Afghanistan, Iraq, Somalia, Pakistan, Palestine, Eritrea, Nepal, Sudan, Sri Lanka và Lebanon.
Mới đây, chính phủ Nhật Bản cho hay, sẽ xem xét việc miễn visa nhập cảnh cho công dân Việt Nam cùng với Philippines và Indonesia. Kết quả chính thức sẽ được chính phủ Nhật Bản công bố sau một cuộc họp dự tính sẽ diễn ra vào tháng 6, 2014. Người dân Việt (Nguồn nguoiviet.com)

Thời đại của Boeing 747 xắp hết?
T
rong nhiều thập niên, máy bay phản lực Boeing 747 được xem như nữ hoàng trên bầu trời: đầy quyến rũ, từng cách mạng hóa ngành du lịch hàng không quốc tế và góp phần thu nhỏ toàn cầu, nhưng hiện nay Boeing 747 có vẻ như đã gần bay đến cuối đoạn đường.
Hầu như tất cả mọi hành khách từng đến phi trường đều dễ dàng nhận ra những chiếc Boeing 747, do hình dạng to lớn kềnh càng và đặc biệt là cái bướu trên đầu của nó, không thể lầm lẫn với bất kỳ một kiểu máy bay nào khác. Đến nay thì thời đại Boeing 747 đã gần chấm dứt vì không còn làm lợi cho các công ty hàng không. Hai lý do chính: 4 động cơ phản lực tốn quá nhiều nhiên liệu và buộc các hãng hàng không dân sự phải kiếm đủ trên dưới 400 hành khách cho mỗi tuyến đường bay, do đó nhiều khi phải giảm giá vé.
Cuối tháng 3 vừa qua, công ty hàng không Nhật ANA (All Nippon Airways) đã cho nghỉ bay 2 chiếc Boeing 747 sau cùng. ANA và JAL (Japan Airlines) còn là khách hàng trung thành của Boeing suốt nửa thế kỷ qua (dùng 747 từ thập niên 1970, kể cả phiên bản đặc biệt 560 ghế hành khách cho đường bay quốc nội.
Trong thập niên 1980, JAL có 62 chiếc 747, nhiều hơn bất cứ hãng hàng không quốc tế nào khác. Cuối 2009, chiếc cuối cùng đã nghỉ bay, ngoại trừ một ít phiên bản mới nhất, Boeing 747-400, còn tiếp tục bay tới 2011. Cathay Pacific cùng với Singapore Airlines cũng đã ngưng sử dụng 747, và các hãng Châu Á- Thái Bình Dương khác như Air India, Air New Zealand, EVA dự tính theo giải pháp ấy.
Phản lực cơ khổng lồ, Boeing 747 “Jumbo Jet”, từng làm thay đổi cục diện ngành hàng không quốc tế từ khi ra đời hồi 1969. Pan American là hãng đầu tiên bay 747 và theo thống kê của Boeing, cho đến nay tổng cổng 3,5 tỷ hành khách đã bước chân lên Boeing 747, con số tương đương phân nữa nhân loại.
Nhưng thời huy hoàng của nó không lâu dài, chỉ 40 năm. Richard Aboulafia, một phân tích gia hàng không thương mại của Teal Group ở Fairfax, Virginia, nhận định rằng mặc dầu Boeing 747 là loại máy bay tốt, an toàn, có nhiều tiện nghi cho hành khách, thời gian phục vụ của nó lại ngắn hơn người ta đã tưởng.
Loại máy bay tương đương với Boeing 747 là Airbus 380 cũng chịu tác động của chuyển biến trong thị trường hàng không thương mại. A380 lớn hơn 747, khoang hành khách hai tầng, chỉ bắt đầu được sử dụng từ 2005 nên có nhiều đặc điểm mới hơn. Nhưng cho đến nay chỉ có 340 đơn đặt hàng A380, phân nửa là của hãng hàng không Trung Đông Emirates, đặt căn cứ tại Dubai. Hiện tại Emirates đã bay 40 chiếc và có thể không nhận thêm. Lufthansa Đức, Air France Pháp, British Airways Anh và Qantas của Australia, mỗi hãng có vài chiếc và không dự tính mua thêm.
Phiên bản mới nhất của 747 là Boeing 747-8 nhằm cạnh tranh với A380. Tuy vậy từ 2005 đến nay Boeing chỉ bán được 101 chiếc 747-8, hầu hết dùng cho việc chở hàng, chỉ ¼ dùng chở hành khách và hiện nay Lufthansa là hãng hàng không duy nhất bay máy bay này. Boeing cho biết họ đang giảm mức sản xuất 747-8 xuống còn 1.5 chiếc mỗi tháng.
Còn tốt "phi thường"
Giám Đốc ANA, ông Osamu Shinobe tuy nhiên đã khen ngợi Boeing 747 là loại máy bay tốt “phi thường”, kể lại rằng khi biết đến nó năm 1979 thị trường Nhật đang phát triển mạnh và kiểu trên 500 ghế cho đường quốc nội vượt xa L-1011 của Lockheed 320 ghế. Nhưng trong tình hình ngày nay, các hãng không còn cần tới máy bay với số ghế nhiều như thế. ANA vẫn tiếp tục mua Boeing 747-8 nhưng chỉ dùng để chở hàng.
Chiều hướng của các hãng hàng không quốc tế hiện nay là máy bay thân rộng nhưng chỉ dùng 2 động cơ phản lực và loại động cơ tiết kiệm nhiên liệu. Với giá xăng cho máy phản lực hiện nay $123 một thùng, sự tính toán của các hãng hàng không về việc sử dụng loại máy bay nào, ngoài các phí tổn khác trước hết phải dựa trên công thức hành khách/dặm/nhiên liệu, nghĩa là chuyên chở mỗi hành khách đi 1 dậm tốn hết bao nhiêu tiền nhiên liệu..
Máy bay 2 động cơ chỉ chở trung bình trên dưới 300 hành khách cũng dễ dàng để các hãng có đủ người trong một chuyến, không bỏ trống nhiều ghế và như thế không phí nhiên liệu bởi vì giảm trọng tải chỉ bớt đi được một ít nhiên liệu.. Boeing 787 là máy bay mới nhất kiểu này, tiêu thụ ít nhiên liệu trang bị nhiều tiện nghi cho hành khách, bay tầm xa trung bình và chở dưới 300 hành khách.
JAL, khách hàng trung thành của Boeing, năm ngoái lần đầu tiên đặt mua của 31 chiếc A350 của Airbus . JAL hiện có 13 chiếc Boeing 787 và ANA 23 chiếc. Có thể rằng một loạt những trục trặc kỹ thuật của Boeing 787 hồi năm ngoái ảnh hưởng đến quyết định của JAL. A350 chở 300-350 hành khách còn là đối thủ chính của Boeing 787.
Một điều trớ trêu là thời đại 747 mau kết thúc lại do chính từ Boeing với kiểu máy bay Boeing 777 hai động cơ phản lực, bay đường dài từ 9-16,000 km, thân rộng 300 đến 450 ghế hành khách. Hơn 1,400 chiếc 777 với nhiều phiên bản được đặt hàng hoặc đã đang sử dụng ở các hãng hàng không quốc tế, nhiều nhất là phiên bản Boeing 777-200ER trị giá $260 triệu. Phiên bản 300-ER trị giá $320 triệu, 2 động cơ phản lực loại tiết kiệm nhiên liệu, đang được sản xuất với tốc độ 8 chiếc mỗi tháng. Một chiếc 777-300ER được chế tạo hoàn thành trong vòng 49 ngày. Con số các máy bay 777 từ 1995 đến nay, 20 năm, như vậy ngang với con số 747 trong 45 năm.
Hướng đến tương lai, Boeing chuẩn bị chế tạo phiên bản Boeing 777X. Ông Doug Alder, đại diện thương mại của Boeing cho biết: “Việc phát triển 777X tiến triển đều đặn. Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề cải tiến kỹ thuật, giá cả và thời hạn giao sản phẩm với các công ty khách hàng nhắm tới mục tiêu loại máy bay này sẽ đưa vào sử dụng từ cuối thập niên 2010”.
Karen Crabtree, một đại diện khác của Boeing giải thích: “Boeing 777-9X chở 405 hành khách, bay xa 8,100 hải lý hay 15,000 km. Kiểu 747 cuối cùng, Boeing 787-8I (Intercontinental) cùng tầm bay chở 470 hành khách, nhưng 747 dùng tới 4 động cơ phản lực trong khi 777 chỉ cần 2”.
Cựu phi công David Powell đã lái 747 và 777 cho United Air Lines, và hiện nay là khoa trưởng phân khoa hàng không Western Michigan University nói rằng theo ông Boeing 747 4 động cơ an toàn hơn. “Tôi đã từng bay 747 qua Thái Bình Dương với một động cơ bị tắt không có ảnh hưởng gì. Theo Boeing, 777 bị tắt một động cơ vẫn bay được, nhưng khi đó chỉ còn 1 động cơ trong khi 747 còn 3”.
Ký giả Alberto Riva của tờ International Business Times cho rằng, để đưa vị Tổng Thống Mỹ đi khắp thế giới phải bằng máy bay danh tiếng nhất, do đó Air Force One hiện tại hay được thay mới sẽ vẫn là 747. Ngoài ra là các 747-8 chở hàng và nhiều hãng hàng không khác còn tiếp tục sử dụng nó. Như vậy thời đại của máy bay khổng lồ đã hết, nhưng trong mọi trường hợp, người ta sẽ còn thấy trên bầu trời hình ảnh quen biết của Boeing 747 từng là biểu tượng của ngành hàng không Hoa Kỳ. (HC)
(theo Hà Tường Cát / Người Việt)

Kyo York - anh Mỹ nhận xét về học sinh sinh viên tại VN :
... thay Thư Mời là giấy Khai Bịnh xin phép cho chồng/vợ được tới nhập tiệc ...

30 Tháng Tư
Nhớ Về Quá Khứ ...
Nhiều hình ảnh về VN năm 1975 do phóng viên quốc tế ghi lại. Xem để nhớ, đau và rất buồn !
(Ảnh được chuyển tự động)
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157621997665628/show/


Nổi loạn giết Cảnh sát tại Wenzhou / Zhejiang
Chinese Citizens Beat Government Bureaucrats During Mass Riot
(Paul Joseph Watson / Infowars.com / April 21, 2014)
Facebook @ https://www.facebook.com/paul.j.watson.71
http://www.infowars.com/chinese-citizens-beat-government-bureaucrats-during-mass-riot/

Irate Chinese citizens savagely beat five government bureaucrats during an incident that escalated into a 1,000 strong riot on Saturday in another telltale sign of the Communist country’s increasing social tensions.
The disturbance began after members of the Chengguan municipal police, China’s widely loathed bureaucrats who enforce government regulations against street vendors, began harassing and beating a woman in the Cangnan County of Wenzhou City, Zhejiang Province.
When a bystander, 36 year-old Mr. Huang, came to the woman’s aid by filming the confrontation, he was reportedly attacked by cops with a hammer and began to vomit blood before dying on the way to hospital.
After word spread on social media about what had just happened, a huge mob of citizens arrived to surround the Chengguan officers, who attempted to hide in their van. “Kill them, kill them!” chanted the mob as the officers were savagely beaten with bats, bricks and stones, leaving them bloodied and unconscious.
“Angry onlookers deflated the van’s tires, while others smashed windows and doors with bricks, rocks, and wooden sticks. The men were dragged out of the van and beaten senseless by the mob,” reports Epoch Times.
When an ambulance arrived to provide medical treatment, the mob tipped over the vehicle. Some reports state the the five cops were killed, but state media later claimed, “Two of the injured remained in a critical condition while a further three who suffered minor wounds received treatment.”
The GIF image below shows the mob flipping over the ambulance.
100 riot police were subsequently dispatched to deal with the crowd and ten people were arrested.
“The mass disturbance was the latest in a long line of violence incidents between the members of the public and the urban management force, or chengguan, whose main duties are dealing with illegal street vendors. The bureaucrats’ image has been marred by repeated media reports of their use of excessive force while carrying out their duties, sometimes resulting in injuries and even death,” reports the South China Morning Post.
The same unit was involved in an incident last year in the town of Linwu when they confronted a husband and wife for selling a watermelon the couple had grown on their farm. A scuffle broke out which resulted in Deng Zhengjie and his wife being severely beaten, with Zhengjie subsequently dying as a result of his injuries.
Although state media habitually attempts to censor such incidents, mass disturbances, riots and attacks on police have become more prevalent throughout China in recent years, with tensions fueled by rampant government corruption, forced relocation of homeowners, and the huge gulf between rich and poor.
The images below of the incident on Saturday were uploaded by users of Weibo, China’s version of Twitter.







Xuất cảng hàng đầu - Môi giới hôn nhân
Vợ mua - Die gekaufte Braut
Phóng sự viết từ ZEIT-Redakteurin Khuê Pham über die Heiratsmigrantinnen
(Tuần báo "DIE ZEIT", hôm 09.04.2014. Kí giả Khuê Phạm, sinh năm 1982 ở Berlin, tốt nghiệp đại học Kinh tế London, làm việc cho tạp chí "The Guardian" và đài phát thanh „American national Public“. Từ 2010 cô là ký giả về lãnh vực chính trị xã hội cho tuần báo nổi tiếng DIE ZEIT trên Hamburg tại Đức.).

Heiratsvermittlung - Der Export von vietnamesischen Frauen
Die gekaufte Braut
S
üdkorea hat dasselbe Problem wie Deutschland: Es gibt zu wenige Kinder. Statt auf Elterngeld und Kitaplätze setzt Korea darauf, heiratswillige Frauen aus Vietnam ins Land zu holen – wie die 23 Jahre alte Mai (von Khue Pham).

Bản Đức ngữ: http://www.zeit.de/2014/15/suedkorea-vietnam-frauen-heiratsvermittlung

Bản Việt ngữ chuyển dịch: 
Vấn nạn „thiếu trẻ con“ vẫn là một đề tài nóng bỏng làm bận tâm hai quốc gia Đức và Nam Hàn không ít. Nhưng thay vì chọn con đường „dài hạn“ bằng cách đầu tư vào những biện pháp cụ thể để khuyến khích việc sinh đẻ như cấp thêm tiền phụ cấp cho cha mẹ có con nhỏ hay mở thêm các vườn trẻ để bảo đảm trẻ em nào cũng được nhận vào nhà trẻ như chính phủ Đức đang ráo riết thực hiện, thì Nam Hàn trái lại, họ chọn con đường „ngắn hạn“, bằng cách „nhập cảng“ các cô gái trẻ từ Việt Nam đem vào nước, như câu chuyện của cô bé Mai* sau đây
Xem tiếp ....


Không một lời nhưng cũng đủ nói ...

End of Ramadan rush-hour in Bangladesh - No Comment TV

Virtual Tour of The Vatican
The Basilica of Saint John Lateran - Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano

...
là một trong số Tứ đại công trình xây dựng nên Vatican tại Rom (bên cạnh Thánh đường Thánh Phêrô/ Basilica di San Pietro in Vaticano; Nhà thờ Thánh Phaolô/ Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura, và Vương cung thánh đường Đức Bà Cả/ Papale Basilica di Santa Maria Maggiore), "The Basilica of Saint John Lateran" là nơi thờ phượng chính của Giáo phận Rom, cũng là nơi đặt ngai Giám mục thành Rôma, tức giáo hoàng. Nhà thờ có tên chính thức tiếng Latinh là "Archibasilica Sanctissimi Salvatoris et Sancti Iohannes Baptista et Evangelista in Laterano", được xem là "Nhà thờ mẹ" của giáo hội Thiên chúa La Mã, thậm chí trên cả Vương cung thánh đường Thánh Phêrô...
Mời click vào hình ảnh, xem 360 độ (giữ chuột và xoay hứơng) để biết Vatican từng chi tiết nhỏ, tại: 
LINK: http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/index-en.html


Giới thiệu
"Trước khi họ biến mất - “Before They Pass Away”
Hình ảnh đẹp của các nền văn minh và các dân tộc nguyên thủy đang bị đe dọa!

Nhiếp ảnh gia người Anh, ông Jimmy Nelson trong nhiều năm liên tục đã tới những nơi hẻo lánh nhất thế giới, thăm viếng 35 bộ lạc thổ dân sinh sống trên 5 lục địa. Sau khi thực hiện chuyến hành trình đầy ý nghĩa này, Nelson cho ra mắt cuốn sách ảnh “Before They Pass Away”.
Tác phẩm đối với ông là một bộ sưu tập những khuôn hình đẹp về những nền văn hóa cổ xưa, giờ tồn tại mong manh “như ngọn nến trước gió” bởi tốc độ đô thị hóa, hiện đại hóa đã gần như không bỏ sót một vùng đất nào. Sớm muộn những con người này sẽ hòa nhập vào cuộc sống “văn minh hiện đại” và những nét văn hóa truyền thống thuần chất của họ sẽ bị phai nhạt hoặc lai tạp. Vì vậy, những bức hình không chỉ là các tác phẩm nhiếp ảnh mà còn là dữ liệu văn hóa - lịch sử.

2013 America's Got Talent: Kenichi Ebina ALL PERFORMANCES HD

Không cần nhạc cụ.
áo xám chơi Trống, áo nâu chơi Bass, áo đỏ Guitar ... rất xuất sắc, không thua gì The Eagle, càng về sau càng hay.
Pure amazing cover. This is performed by the cuban group Vocal Sampling.
HOTEL CALIFORNIA
Hotel California - Outstanding Acapella Cover

The Eagles - Hotel California
Hell Freezes Over, MTV Live and Unplugged 1994


!The POWER of LOVE ...
100-yr-old man hooks up with 106-yr-old widow in home

Có khi nào tự hỏi, phải chi làm vậy và được vậy?
"Bữa sáng thế nào? Có đủ no không? Hay để tôi pha mì cho bà ăn nhé!"
Chuyện tình ông bà trên 100 tuổi ..
.
10 năm đã trôi qua, Cụ ông Chen Honghui hiện 100 tuổi, còn Cụ bà Huang Jiankai thì 106 tuổi. Dù vậy nhưng đôi tình nhân già vẫn không rời nhau nửa bước. Họ cùng nhau làm mọi thứ và chăm sóc cho nhau, mặc dù 142 người khác trong khu nhà dưỡng lão nơi ông bà cụ hiện sinh sống đều phản đối mối quan hệ yêu đương này của họ.
Tuy nhiên điều đó không ngăn cản được quyết tâm đến với nhau của cặp đôi cao niên này. Nhờ có sự khuyến khích và ủng hộ của nhân viên cũng như y tá trong khu nhà dưỡng lão ở thị trấn Luân Giao, phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Cụ Chen và bà Huang đã quyết định chuyển về một phòng để được sống bên nhau trong những năm tháng cuối đời.
Đối với Chen Honghui, mối lo lắng nhất của Cụ là làm sao để chăm sóc và làm cho người bạn gái già hơn ông 6 tuổi được mạnh khỏe và hạnh phúc.
Ngày ngày ông bón cơm cho bà và giúp bà tắm gội. "Bữa sáng thế nào? Có đủ no không? Hay để tôi pha mì cho bà ăn nhé", đó là những lời Cụ Chen nói khi bạn gái ông phàn nàn về bữa ăn mà bà được viện dưỡng lão phục vụ.
Chen không ngại làm bất cứ việc gì cho người bạn gái của mình, thậm chí nửa đêm ông có thể tỉnh dậy để nấu cháo yến mạch cho bà hay đi mua món ăn nào mà bà Huang yêu thích.
Hồi trẻ, Cụ ông Chen là một phóng viên cho một đài phát thanh, còn Cụ bà Huang là một vú em. Người chồng trước của bà Huang đã mất ở tuổi 70. Cả hai đều không có con cái gì, vì thế họ quyết định đến sống ở viện dưỡng lão.
Ban đầu ông Chen và bà Huang sống ở hai tầng khác nhau, nhưng năm ngoái, sau khi bà Huang gặp khó khăn trong việc đi lại, ông Chen đề nghị được chuyển tới sống chung phòng với bà.
Lin Yuyan, giám đốc viện cho biết: "Nhìn thấy họ chăm chút cho nhau như thế tôi thấy rất cảm động. Tôi đã đồng ý cho họ về ở với nhau. Đó là căn phòng duy nhất trong viện có tới hai người".
(Source: Southern Metropolis Daily)


Đàn ông Nhật vũ Sexy!
Muốn thấy mà không thấy ...
(mấy bà coi khoái quá!)


Tứ Xuyên: Cán bộ, đảng viên bị cấm ...
"10 Điều Đảng cấm" nhằm cải thiện hình ảnh Trung Quốc
B
ắc Kinh/Trung Quốc - "Không nịnh bợ xếp, không dùng những từ ngữ quá chuyên môn khi đọc diễn văn, và không bao giờ hút thuốc hay xỉa răng nơi công cộng, ...
Là một số điểm bị cấm trong danh sách “10 Hành Động Cấm” vừa được ban hành và ứng dụng ở vùng Tây Nam Trung Quốc, nhắc nhở giới chức cán bộ và chính quyền địa phương. Hôm 11-4, báo giới địa phương đã đăng tải danh sách này, khiến tạo ra một loạt các phản ứng diễu cợt và chê bai trên mạng.
Đảng CS Trung Quốc từ trước đến nay vẫn thường xuyên mở ra các chiến dịch nhằm cải thiện hình ảnh đảng viên trước công chúng, tuy nhiên chỉ sau khi bộ đôi lãnh đạo là chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư đảng Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường lên nắm quyền vào cuối năm 2012 người ta mới thấy Bắc Kinh đưa ra nhiều kế hoạch đồng bộ và kéo dài như hiện nay.
Huyện Pengshan, nơi có khoảng 340,000 dân, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, vừa đưa ra một danh sách “10 Điều Cấm” dựa trên 1,700 ý kiến đóng góp, bao gồm thêm những điều như: Không mở cửa kính xe ném rác hay đổ nước trà xuống đường, không đậu xe bất hợp pháp, bắt người khác phải xách đồ cho mình, không mắng chửi hay chỉ tay vào kẻ khác, v.v...
Tờ Huaxin Metropolis Daily sau khi đăng tải danh sách (hôm 11-4) đã nhanh chóng nhận ra làn sóng chế giễu và chê bai trên mạng.
Một người viết trên trang Sina Weibo rằng, “Ðây là cách hành xử căn bản nhưng cán bộ không làm được. Tại sao những người thấp kém như vậy có thể trở thành kẻ phục vụ nhân dân?” Một người khác cho rằng “Họ cần phải đi học lại bậc tiểu học.”
Nhưng ông Zhou Xiaozheng, nhà phân tích xã hội học thuộc đại học Renmin University cho rằng cách hành xử đó phát xuất từ thời Cách Mạng Văn Hóa, khi đó người ta không thấy xấu hổ khi mở lời mắng chửi thô tục và hãnh diện vì mình là “Người vô học,” do chính sách đấu tranh giai cấp quan trọng hơn là lãnh đạo có văn hóa. “Chúng ta phải công nhận là một huyện nhỏ như vậy mà có can đảm đối diện với thực tế”, Zhou nhận định về quyết định tại Pengshan.
Hồi năm ngoái lên lãnh đạo chính quyền, Tập Cận Bình cũng khởi sự đưa ra chiến dịch chống tham nhũng lớn lao, hứa hẹn sẽ trừng trị mọi đảng viên phạm tội, bất kể lớn bé. Ðiều này đã khiến nhiều đảng viên phải cẩn thận hơn, giảm bớt các vụ mua sắm đắt tiền hay xây cất nhà cửa lộng lẫy huy hoàng như dinh thự vua chúa. Ngay cả các giám đốc nhà quàn cũng cho biết là số người muốn có đám tang rình rang trọng thể cũng giảm đi.
Ô
ng Russell Leigh Moses, giám đốc học viện Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Bắc Kinh, cho hay nỗ lực của Tập Cận Bình có vẻ không là một chiến dịch mà là một cuộc vận động lâu dài. “Sự kiện liên tục có nhiều chỉ thị thường xuyên đưa ra và trong thời gian dài cho thấy đây không phải là việc làm một lần cho có,” ông Moses nói.
Theo Zhengxu Wang, giáo sư trường Nghiên cứu Trung Quốc Đương đại, hiện là giám đốc học viện Chính sách Trung Quốc thuộc đại học Nottingham thì sự cải tổ lại hệ thống pháp lý TQ vẫn là một vấn đề mà chế độ còn cân nhắc, một nhiệm vụ to lớn mà lãnh đạo khá "lạc hậu" như Tập Cận Bình/Lý Khắc Cường dường như chưa sẵn sàng trước thách thức mới: giải quyết các vấn đề trong nội bộ như lạm quyền, tham nhũng, tình trạng mất đoàn kết và lệch lạc tư tưởng, siết chặt tự do truyền thông, v.v... khiến nhiều người không khỏi liên tưởng tới "Sự hồi sinh" của chủ nghĩa Mao Trạch Đông!
Chiến dịch "Mặt trận quần chúng" đang được Tập Cận Bình/Lý Khắc Cường triển khai, nhằm tái kết nối chính quyền với người dân và đẩy lùi mọi hình thức suy đồi đạo đức và tha hóa, khiến xã hội TQ như đang quay trở lại dưới thời kỳ cầm quyền của Mao Trạch Đông. Tuy nhiên, điều này không gì quá ngạc nhiên bởi ông Tập Cận Bình là một sản phẩm trong giai đoạn đó và bởi vậy, tầm nhìn của ông về quyền lực đảng/nhà nước Trung Quốc mang các đặc điểm rõ ràng của kỷ nguyên chủ nghĩa CS Mao Trạch Đông, thời kỳ mà ông được giáo dục và bồi dưỡng kiến thức.
Mọi chuyện cũng diễn ra tương tự đối với quan điểm của họ Tập về dân chủ và cải cách chính trị.
Năm 2012, tại Trung Quốc đã nổ ra những tranh cãi xoay quanh các cuộc "tấn công" đảng nhằm vào “các giá trị phổ quát” và “chủ nghĩa hợp hiến”. Trên thực tế, khái niệm và quan điểm này phù hợp với ít nhất một vài trong số các cam kết tư tưởng và chính trị của đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên cỗ máy tuyên truyền của Đảng lại coi đó là các âm mưu thù địch của phương Tây chống Bắc Kinh, do lo ngại rằng một cuộc thảo luận cởi mở về vấn đề này sẽ đe dọa việc nắm giữ quyền lực đảng.
Sự kiện đã dẫn đến việc người dân TQ còn nghi ngờ về quan điểm thực sự của Tập Cận Bình đối với mở cửa chính trị. Thậm chí, nhiều người thuộc tầng lớp trí thức và giới doanh nhân đã thất vọng trước việc chính trường Trung Quốc ngày càng thiên tả.
(nguồn: The South China Morning Post và nguoiviet.com)

Ryno bike - Xe một bánh
Bạn có bao giờ thấy một chiếc xe một bánh chạy bằng điện không?
Chuyện tưởng như chỉ có ở các phim khoa học viễn tưởng giờ đã thành sự thật. Mẫu xe có tên gọi là Ryno vừa mới được đưa vào sản xuất, được xem như phương tiện di chuyển gọn gàng trong thành phố hiện nay, không chiếm nhiều không gian nơi công cộng.
So sánh với những mẫu xe tự cân bằng trong thời gian gần đây như Lit C-1 hay Segway, Ryno được coi là một phát minh mới. Theo số liệu nhà sản xuất, xe một bánh Ryno có thể đạt tốc độ 16 km/h và hoàn thành quãng đường tổng cộng 16 km nhờ hai cụm pin được trang bị trong xe. Ryno với một bánh duy nhất, có thể chạy trong làn đường dành cho xe đạp và không gây ảnh hưởng gì đến người đi bộ, không phát sinh ra khí thải và chính vì lẽ đó mà nó được mang vào thang máy và các tòa nhà văn phòng. Yên xe có thể điều chỉnh tùy vào tư thế ngồi, giữ thân bằng phù hợp của mỗi người. Nhờ đó ai cũng có thể sử dụng một cách tiện lợi.
Xe còn được trang bị hệ thống đèn LED cực sáng để gia tăng tầm nhìn và cũng cho người khác dễ nhận dạng khi lưu thông trên đường phố. Việc thay thế cụm pin xe cũng đơn giản, không cần dụng cụ chuyên nghiệp nào. Pin được xạc đầy trong vòng 4,5 tiếng, có thể cắm điện sạc ở bất cứ nơi đâu như ở nhà, trường học và tại văn phòng.
Ryno có trọng lượng ở mức 72,5 kg. Điều ngạc nhiên nữa là chiếc xe có thể chở nặng đến 113,2kg. Lốp xe được lấy từ xe hơi và có độ bám đường tốt. Dĩ nhiên muốn sự dụng chiếc xe, người sử dụng chỉ cần 1 tiếng luyện tập là có thể quen dần. Sau đó, họ có thể hoàn toàn thoải mái điều khiển chiếc xe đặc biệt này.(nguồn Thoibao)


Tin mừng cho mấy bà Daidong mần ăn bên Mỹ!
Giải quyết lương công bằng, đảm bảo người nữ được ăn lương ngang bằng nam giới.

Obama ký sắc lệnh trả lương bình đẳng cho phụ nữ
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm 8-4 qua đã ký 2 sắc lệnh góp phần giải quyết vấn đề trả lương bình đẳng cho phụ nữ. Ông hy vọng qua đó sẽ tăng cường tính minh bạch hơn về giá lương còn phân biệt giới tính hiện nay. Sắc lệnh sẽ cấm các công ty đối tác với chính phủ Mỹ không được sa thải và trả đủa nhân viên khi những người này yêu cầu được biết hay bàn về tiền lương của họ và công khai so sánh với tiền lương của những người khác.
Phát biểu tại buổi lễ ký sắc lệnh, Obama cho rằng sự bất bình đẳng này hiện vẫn tồn tại mặc dù việc phân biệt giới tính tại nơi làm việc bị coi là bất hợp pháp ở Mỹ từ năm 1963. “Hiện nay, một phụ nữ làm việc toàn thời gian kiếm được trung bình 77 cent, so với mỗi USD mà nam giới được trả. Đối với phụ nữ Mỹ gốc Phi châu và người Latin, con số này thậm chí còn ít hơn. Đây là một sự xấu hổ" - theo nhận xét Obama.
Với việc cho phép bàn luận công khai về lương bổng tại nơi làm việc, các công ty Hoa Kỳ như thế sẽ khó khăn hơn trong các vụ kiện tụng bị cáo buộc trả lương cho nam giới nhiều hơn phụ nữ đối với cùng một công việc.
Các đối thủ chính trị của ông Obama thuộc đảng Cộng Hoà cho rằng vấn đề được khai thác nhằm tranh giành sự ủng hộ của cử tri nữ trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào năm nay. Phe Cộng hòa -được những nhóm doanh nghiệp hậu thuẫn- có phần chắc sẽ tìm cách ngăn chặn dự luật này nếu được đem ra bỏ phiếu dự kiến trong tuần này như đã từng thực hiện tương tự vào năm 2012 và năm 2010.
Nguồn VOA


Von: "Lili Tran" <lilipostal@yahoo.com>
He is so cute!!!

FANCY BREAKFAST
Hehe ...Vợ chồng Milu sắp xuống phía nam Stuttgart, phải đãi nó món trứng chiên này ..


FBI Mỹ phá ổ Xã hội đen ở Chinatown/San Francisco
S
an Francisco/AP - Bên dưới những dây lồng đèn đỏ và nhiều lối đi chật hẹp ở khu phố Tàu cổ kính nhất Hoa Kỳ - theo Cục Điều tra liên bang Mỹ FBI (Federal Bureau of Investigation, thuộc Bộ Tư pháp DOJ)- là một thế giới tội ác đang âm thầm hoạt động.
Vụ liên bang truy tố một luật gia tại California tội nhận hối lộ và tiền bạc ủng hộ lúc vận động tranh cử, đổi lấy sự bao che chính thức, đã làm phơi bày một mạng lưới chằng chịt các tổ chức liên kết chặt chẽ tại Chinatown, dính líu đến một tay trùm xã hội đen bí ẩn tên Raymond “Shrimp Boy” Chow.
Theo giới chức điều tra FBI, Chow là trùm của một trong số băng đảng gốc Á Châu khét tiếng nhất vùng Bắc Mỹ có biệt danh là “Dragon Head” - Ðại Ca Ðầu Rồng. Băng đảng của ông Chow còn móc nối lôi kéo được một Thượng nghị sĩ bang California là ông Leland Yee, liên hệ vào nanh vuốt của băng đảng này bằng tiền bạc và đóng góp cho quỹ tranh cử, để đổi lấy sự bao che giúp đỡ về luật pháp từ Yee.
Ðảng trưởng Chow ra đời ở Hồng Kông năm 1960, sang Mỹ hồi mới 16 tuổi. Bỏ học nửa chừng, ông Chow thăng tiến nhanh trong hàng ngũ một băng đảng địa phương là Hop Sing Tong, sau lần thoát chết trong một vụ bắn nhau tại một nhà hàng ở Chinatown hồi 1977, khiến 5 chết và cả chục bị thương.
Sau khi đi tù vài năm về tội cướp, Chow tham gia tam đầu chế Wo Hop To có căn cứ đặt tại Hồng Kông, là một trong những tổ chức xã hội đen. Chow trong cương vị đảng trưởng, từng xác nhận đã tổ chức các đường dây mại dâm, buôn lậu ma túy và tống tiền các cơ sở thương mãi trong thập niên 1980. Dù bị truy tố tội danh về chứa súng ống và trực diện bản án tù từ 25 năm cho đến chung thân hồi thập niên 90, ông Chow đạt được thỏa thuận thương lượng để được phóng thích và trở về với Chinatown từ nhiều năm trước, đồng thời hứa sẽ đi theo cuộc sống ngay thẳng. Nhưng nhiều khiếu nại cho rằng ông Chow lấy tư cách đầu gấu của Ghee Kung Tong để tiếp tục rửa tiền, nhận và chuyển vận đồ ăn cắp và thuốc lá lậu.
Cựu Thượng nghị sĩ Yee là một đảng viên đảng Dân Chủ, ra đời ở Trung Quốc, xây dựng sự nghiệp chính trị của mình một phần qua các móc nối hậu thuẩn từ Chinatown, chưa bao giờ thua trong cuộc chạy đua chính trị nào, ngoại trừ lần tranh ghế thị trưởng San Francisco hồi 2011.
Từ nhiều năm trước đây, giới chức FBI đã tìm cách thâm nhập vào tổ chức của Chow, gài bẫy được Yee và viên phụ tá tranh cử của ông là Keith Jackson. Cả ba tuy nhiên đã bị FBI tóm bắt trong một cuộc bố ráp ở Sacramento và San Francisco Bay Area (hôm 26-3) cùng với nhiều đồng đảng khác. Yee được tại ngoại với tiền thế chân $500,000, đồng thời rút lui khỏi cuộc tranh cử ghế California Secretary of State. Cả hai, Chow lẫn Jackson đều bị FBI từ chối quyền tại ngoại
Trong hôm 28-3, Thượng viện California cũng đã bỏ phiếu, ngưng chức vụ của ba Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, trong đó gồm Ron Calderon, Leland Yee và Rod Wright. Cuộc bỏ phiếu, kết quả 28 thuận, 1 chống, diễn ra trong bối cảnh được xem là khủng hoảng đạo đức nặng nề nhất của lịch sử tiểu bang trong thời gian qua. Nghị quyết của Thượng Viện có hiệu lực ngăn cấm các nghị sĩ này sử dụng quyền của mình cho đến khi có kết luận cuối cùng về những cáo buộc. Tuy nhiên, trong thời gian tạm ngưng chức, cả 3 người vẫn được lãnh lương, $95,000/năm.


Nhận xét từ một anh cặp Tây ba-lô Mỹ sau lần ghé VN 2014:

Du khách Mỹ:
Những thói xấu phát điên tại Việt Nam ...
(theo Infonet | 01/04/2014)
Tuy cho rằng việc nói "không bao giờ trở lại Việt Nam là hơi tiêu cực quá" nhưng blog Mỹ nhấn mạnh rằng có nhiều thứ khiến du khách thật sự "bị dị ứng".
Hanah và Adam là một cặp đôi đam mê du lịch người Mỹ. Ngay từ khi bắt đầu hẹn hò, Hanah và Adam đã cùng nhau đi du lịch và xây dựng trang blog du lịch Gettingstapped.com để chia sẻ về những kinh nghiệm trên chuyến đi của họ.
Trong lần đến Việt Nam hồi đầu năm nay, cặp đôi đã có một bài viết về những "Ấn tượng muốn quên" ở Việt Nam cho dù, Hanah thành thật bảo "điều đó sẽ không ngăn cản tôi có ý định quay trở lại".

Xin lược dịch và gửi tới bạn đọc bài viết này:
...T
rước khi các bạn tiếp tục đọc, tôi muốn nói rằng tôi thật sự thích Việt Nam nên xin đừng “cố tình hiểu sai” những gì tôi sẽ nói.
Việt Nam đã có nhiều “tiếng xấu” trong giới du lịch, nhiều người sau khi rời Việt Nam đã tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi cho rằng nói vậy hơi cực đoan hoặc cũng có thể chúng tôi đã không phải chịu đựng “những gì tồi tệ nhất” ở nơi này.
Tuy nhiên có nhiều thứ ở Việt Nam khiến tôi dị ứng và đó chính là những gì tôi không bao giờ muốn nhớ đến khi nghĩ về Việt Nam.
1. Không thể nào đi bộ trên vỉa hè
Ở Việt Nam, vỉa hè là để dành cho việc đỗ xe máy, là chỗ ăn uống hay chỗ người ta kinh doanh, để làm này, làm nọ nhưng vỉa hè chắc chắn không phải chỗ để... đi bộ.
Nếu bạn may mắn tìm thấy một centimet trống trên vỉa hè thì ngay lập tức chỉ vài giây sau sẽ có người chiếm lấy nó trước bạn và khiến bạn phải dừng lại.
Tôi đã từng rất nhiều lần phải thốt ra miệng câu “thật là…” khi tôi đi bộ ở Việt Nam. Mọi người chen đẩy bạn khiến bạn phải thốt lên “thật là, anh không thể đợi đến lúc tôi đi qua được à?”…
2. Lừa đảo
Ở Việt Nam, mọi thứ đều có vô vàn giá. Trò lừa đáng nhớ nhất của tôi là trên chuyến xe bus từ Đà Nẵng ra Huế, khi tôi chỉ phải trả 60.000 VND để đi xe bus nhưng khi tôi vừa đặt chiếc túi của mình lên xe, lái xe đòi tôi phải trả 100.000 VND vì tôi mang theo túi.
Tôi đã cười vào mặt anh ta và để chiếc túi của tôi xuống dưới ghế, anh ta thôi không đòi tiền tôi nữa vì nghĩ rằng tôi là một tên ngốc (vì hiểu sai ý anh ta).
3. Chen ngang khi xếp hàng
Tôi cảm thấy rất khó chịu khi mọi người không thể tuân theo một quy tắc làm người đơn giản: Xếp hàng theo thứ tự.
Thứ tự hay hàng lối chẳng có ý nghĩa gì ở Việt Nam cả, mọi người chen lấn và xô đẩy rất mạnh để tiến về phía trước. Đáng ngạc nhiên là ngay cả những người phụ nữ nhỏ bé cũng bị.
Tôi vẫn còn nghĩ về một tai nạn nhỏ trong một cửa hàng tạp hóa ở Việt Nam, các chị em gái đã trưởng thành của cả một gia đình đi mua sắm cùng nhau, tất cả mọi người mua sắm và cử một thành viên ra xếp hàng thanh toán trong khi những người còn lại vẫn đang đi chọn lựa hàng.
Mỗi người trong số họ khi trở lại mang theo một xe đẩy hàng đầy ứ và cố lách vào hàng thanh toán. Hannah đã xếp hàng, và chúng tôi đã đợi hơn 20 phút. Và thử đoán xem, họ đã làm gì? Họ tiến đến, ném tất cả hàng hóa vào đã chọn vào giỏ của người chị gái đã xếp phía trên và làm một lúc 5 lượt thanh toán ngay trước mũi chúng tôi !

4. Ngoáy mũi ở nơi công cộng
Tôi có thể xác nhận rằng ở Việt Nam, điều đó là “hoàn toàn chấp nhận được”. Thậm chí, có vẻ như một số người còn nuôi móng tay dài và sơn vẽ thật đẹp để phục vụ cho “công tác đào xới” của mình (!).
Tôi đã từng nghĩ đó là trường hợp tồi tệ nhất, nhưng sau đó, tôi trộm nhớ đến “quý cô nhỏ bé” đã dùng tay trần làm bánh mì kẹp bán cho mình.
5. Phải mặc cả
Tôi đã từng phải “chiến đấu” ở các cửa hàng đồ lưu niệm trong suốt chuyến đi nhưng tôi thật sự ghét cảm giác phải mặc cả khi mua đồ ăn. Tôi buộc phải mặc cả vì giá khởi điểm thật vô lý, theo kinh nghiệm thông thường, bạn chỉ nên trả hơn 1/4 giá người bán hàng đòi ban đầu khi bạn mua hàng ở Việt Nam.
6. Mọi thứ đều mang cỡ cho người Việt Nam
Hầu hết mọi thứ ở Việt Nam đều quá nhỏ bé với chúng tôi. Ở Việt Nam người ta ăn bánh ở những chỗ ngồi chật hẹp, bàn ghế nhỏ, phòng tắm nhỏ và mọi thứ đều quá bé nhỏ.
7. Xe máy
Bạn sẽ không thể nào hiểu được hết những phàn nàn về chuyện này cho đến khi bạn đến Việt Nam. Tôi có thể nói với bạn rằng hàng triệu xe máy ở khắp nơi nhưng điều đó vẫn không đủ để diễn tả về những phiền phức của xe máy ở Việt Nam
8. Không kiếm đâu được một ly café không đường
Tôi đã định chỉ nói có 7 điều nhưng có một điều nữa, dù rất nhỏ thôi nhưng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, đó là tôi không có cách nào kiếm được một ly café không đường.
Tôi đã nhắc đi nhắc lại, đến phát điên với người phục vụ nhưng cuối cùng họ vẫn mang cho tôi một ly café quá ngọt và quá… xấu.
Tôi chỉ muốn một điều rất đơn giản, đấy là một ly café đen không đường.



Nhận xét từ một Việt kiều Calgary/Canada ....
Người Việt chưa có chút văn hóa giao thông tối thiểu
A
nthony Chim là hiệu trưởng gốc Việt đầu tiên tại thành phố Calgary, Canada, nơi diễn ra Thế vận hội mùa Đông năm 1988.
Ông hiện đang cộng tác với Hiệp hội Giáo chức Alberta thuộc bộ Giáo dục Canada, là diễn giả có tiếng và là Công dân Ưu tú Canada 1998, Huân chương Thiên niên kỷ Canada 2005, Ngôi sao lãnh đạo tương lai 1994.
Anthony từng đặt chân đến 96 quốc gia và tất cả 7 châu lục (kể cả Nam Cực và Bắc Cực).

Xin giới thiệu bài viết dưới đây của Anthony Chim:
Ô
ng bà ta có câu “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Đây là khuôn vàng thước ngọc của nền văn hóa Việt Nam mà ta cần gìn giữ, tức là làm bất cứ việc gì, từ việc to lớn như “ăn nói” đến việc cực kỳ đơn giản như “gói mở” thì đều phải có nề nếp, toát ra được nét thanh lịch của một người có “học”, có “văn hóa”.
Tiếc thay, có lẽ giao thông ngày xưa đơn giản lắm hay sao mà ông bà ta quên dạy câu “học đi, học đứng, học lái, học chờ”, để đến ngày hôm nay, văn hóa giao thông Việt Nam đã đến mức báo động đỏ. Là một người Việt xa xứ được chu du nhiều nơi, nhưng mỗi lần đến Việt Nam, tôi luôn cầu nguyện cho mình được “toàn vẹn thân thể” để trở về Canada.
Tôi biết viết bài phiếm luận này sẽ có người đồng tình vì đó là nỗi ưu tư chung, nhưng cũng sẽ có vài độc giả cho rằng, gớm, sao “bôi bác Việt Nam” như thế?! Ở Canada thì lo cho Canada đi!.
Thật ra giao thông Canada thuộc loại an toàn bậc nhất thế giới cho nên tôi chẳng có gì phải “lo” cả. Tôi chỉ muốn viết lên “những điểu trong thấy mà đau đớn lòng” của văn hóa giao thông Việt Nam.

Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu về nước vào năm 1995, vừa ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất thì trái tim tôi dường như ra khỏi lồng ngực bởi vì có cảm giác các xe sẽ đâm đầu vào nhau. Người chạy xe hai bánh thì chạy tứ tung.
Người chạy xe ba bánh thì làm nghẽn giao thông khi qua đường mà không thèm nhìn ai. Kẻ chạy xe bốn bánh thì lái xe không theo làn quy định. Người bán hàng thì chiếm hết vỉa hè, thỉnh thoảng tạt nước bẩn vào người đi bộ, rồi còn bảo “ngu quá, thấy sao không tránh?”.
Rồi mọi người bóp còi inh ỏi, tạo nên một không gian hỗn loạn về âm thanh cũng như về hình ảnh, cứ như trong một bộ phim chiến tranh vừa mới được xem. Và tôi phải sống trong nỗi sợ hãi này hết hai tháng. Tuy rất vui khi gặp lại người thân, bạn bè, nhưng nỗi sợ hãi về “văn hóa giao thông” này làm tôi không được thoải mái.

Ngày càng tụt lùi
Tôi đã cầu nguyện cho “văn hóa giao thông” Việt Nam sẽ ngày càng tiến bộ hơn. Tiếc thay, nhưng lần về kế tiếp (cứ khoảng 2-4 năm một lần), tôi thấy văn hóa giao thông Việt Nam không những không tiến bộ mà còn…bị thụt lùi đến báo động đỏ.
Điều trớ trêu là trong những năm qua, đường sá rộng rãi hơn, các phương tiện giao thông thô sơ dường như được giảm nhiều.
Gần đây, khi đọc và chứng kiến những vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam, tôi thấy rất sợ bởi vì nạn nhân là những người “thụ động” khi tham gia giao thông như: đi xe bus, xe ôm, người qua đường…

Xe bus thì không biết cách dừng trạm an toàn để đụng người chờ xe. Đấy là thiếu văn hóa. Xe máy vẫn chạy toán loạn, có người còn luồn lách nguy hiểm. Đó là thiếu văn hóa! Người đi đường thản nhiên đi mà chẳng màng đến tính mạng. Đó là thiếu văn hóa. Nạn xe ô tô chạy không đúng làn là điểu rất vô lý. Rồi tại các bến phà, điển hình là phà Cát Lái, các loại xe đua nhau đển trước để khỏi “chờ” phà. Đó là thiếu văn hóa.
Rồi đang chạy trên đường với vận tốc khá cao (không nhất thiết là phải trên đường cao tốc hiện đại) tự nhiên có một con trâu hay con bò đi qua cùng với người chăn!!! Đó là thiếu văn hóa, quá nguy hiểm! Biết bao lần tôi và các bạn đồng hành phải lắc đầu vì chuyện này, và suýt bị lật xe mấy lần. Những đoạn đường này tuyệt đối không nên có thú vật qua lại.
Tôi nghĩ mọi người phải cùng nhau nghĩ cách giải quyết chứ, sao cứ đổ lổi cho “cuộc sống cơm áo gạo tiến”? Chính vì sự thiếu văn hóa này mà biết bao người bị chết oan ức! Đặc biệt hơn nữa, tôi cảm thấy rất lo lắng về sự an toàn của người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống hoặc đi du lich, bởi họ khó thích nghi với nó.
Đa số đường sá ở Việt Nam nhỏ, nhưng lượng phương tiện tham gia giao thông quá cao, cộng thêm sự “thiếu văn hóa” giao thông, tạo nên thảm cảnh. Đó cũng là lý do trước khi đến Việt Nam, hầu hết khách du lịch đều được cảnh báo về sự “phức tạp, nguy hiểm” của giao thông tại Việt Nam để biết cách thích nghi và xử lý.
Lượng người đi lại trên đường phố Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn hay Hà Nội quá đông đúc. Vào lúc trời mưa, giao thông lại càng hỗn loạn hơn. Thế nhưng, đáng buồn là mọi người không biết chạy xe chậm lại để khỏi tạt nước vào nhau. Nếu khách du lịch đi bộ đang thích thú chụp ảnh, quay phim trong mưa thì coi chừng bị một “cơn hồng thủy” do các xe tải chạy nhanh tạt vào! Vậy là hết vui! Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với bạn bè quốc tế. Hai vấn đề “khó chịu” mà họ đề cập nhiều nhất khi đến Việt Nam đó chính là: “Ý thức bảo vệ môi trường và tham gia giao thông”.

Phải chữa bằng văn hóa!
Ô
ng Chua Chin Khee (Singapore) phát biểu: “Văn hóa giao thông Việt Nam quá tệ. Ở Singapore chúng tôi cũng đông người, nhưng đâu có hỗn loạn như vậy? Xin đừng đổ thừa do đất chật người đông!”. Trong khi đó, anh Thonsing (Lào) nói: “Tại sao từ bốn làn xe mà có đến sáu xe chạy? Ở Lào mà như thế là bị phạt cao lắm!”.
Chị Nancy (Mỹ) nêu quan điểm: “Hình như người Việt Nam không có văn hóa xếp hàng và nhường nhịn. Bữa mình đi thử xe bus xem sao. Ai ngờ bị chen lấn xém nữa là bị xe đụng. Sợ quá!”.
Cùng cảnh ngộ với Nancy, chị Vân (Việt Kiều Canada) tâm sự: “Ba mươi mấy năm mình mới về lại Việt Nam. Phát khiếp vì có khi đang đi bộ trên đường tự nhiên có một người ném con chuột cống đã chết trúng người, và còn bảo “chuột chết thôi mà, bộ chưa bao giờ thấy sao?”.
Rồi ngoài Bắc xe taxi chạy ẩu vô cùng. Đi xe khách thì nhồi nhét quá chừng và các xe cứ đua nhau đón khách, giống như mình đang xem phim “Fast and Furious” vậy”.
Ông Kyo (Mỹ), đang làm việc tại Việt Nam kể: “Tôi đã bị tai nạn khi chạy xe ở Buôn Mê Thuột và có một phụ nữ chở 3 đứa con nhỏ trên một xe gắn máy, không ai đội mũ bảo hiểm. Họ đã chạy băng ngang đường và lao vào xe tôi.
Tôi rất hoảng loạn vì sợ xảy ra chuyện không tốt với những đứa bé, nhưng may mắn là tôi chạy rất chậm nên va chạm nhẹ. Sau đó, người phụ nữ tiếp tục chở 3 con nhỏ đi như không có gì, trong khi tay tôi bị chảy nhiều máu vì bị ngã xuống đường.
Lần thứ hai, khi băng qua đường, tôi thấy đèn báo hiệu ưu tiên cho người đi bộ sáng nên tôi đã đi chậm lại. Bất chợt, từ phía xa có một thành niên vượt lên đụng vào chân tôi. Anh ta còn chửi: “Đi chết đi nhé, thằng Tây…”. Anh ta đang vượt đèn đỏ mà? Tôi may mắn được người dân đưa vào bệnh viện.
Ba tháng trong bệnh viện, tôi phải tự chăm sóc mình vì không có người thân ở đây. Tôi tiếp tục lo sợ! Mất văn hóa đến thế là cùng!”.
Viết bài này tôi đau lắm chứ! Bạn thử nghĩ xem, nếu báo chí liên tiếp đưa tin chuyện người nước ngoài bị tai nạn giao thông tại Việt Nam, liệu còn có du khách nào dám đến với đất nước của các bạn, dù có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón.
Thêm nữa, mỗi lần tận mắt thấy những tai nạn thương tâm ở Việt Nam, tôi càng đau thêm. Tại sao ra nông nỗi? Ở Việt Nam rõ ràng có luật giao thông, nhưng dường như mọi người không muốn chấp hành. Vậy ta phải làm sao đây?
Bệnh nào thì chữa bằng thuốc đó. Bệnh “mất văn hóa” thì phải chữa bằng “văn hóa”, chứ dựa vào “xử phạt phân minh” thì không phải là cách, bởi nhân viên thi hành công vụ đâu có mặt hết khắp nẻo đường đất nước.
Đường sá có rộng thênh thang cấp mấy mà “văn hóa ngõ hẹp” thì cũng buồn lắm! Năm 1969, người Mỹ đã lên được tận cung trăng kia mà. Chẳng lẽ 45 năm sau, người Việt Nam chúng ta không có được một “văn hóa giao thông” tối thiểu hay sao?
Xin chia sẻ đôi dòng: Nếu thương Việt Nam, thì mỗi người dân Việt Nam cần có ý thức an toàn giao thông, tôn trọng mạng sống của nhau, biết tuân theo luật lệ, lái đúng làn xe, tốc độ, biển báo, nhường người đi bộ, giữ gìn vệ sinh, tránh đưa thú vật ra ngoài đường cao tốc...
(Theo VTC News)

Lời bàn
Việt kiều Bến Tre/Đức (tt101027@gmx.de):
Giao thông loạn xạ như vậy nhưng đảng và nhà nước CSVN vẫn rất tự hào, cho rằng:
" ... Thấy chưa, ngành giao thông xứ ta có luật lệ hẵn hòi, có đèn xanh đèn đỏ mọi miền khắp nước, nhưng cũng "đéo" (không) thâý ai tôn tri trật tự gì cả, đảng và nhà nước cần ra sức giữ gìn giá trị lòn lách này ..., và trách nhiệm thuộc về toàn dân chứ không riêng phần viên chức bộ Giao thông trực thuộc!
... Lưu thông mọi miền dù tan nát và bị Việt kiều Tây/Mỹ bôi bác, nhưng dân tình nước ta vẫn di chuyển một cách nhanh nhẹn và tài tình! Không thấy ai bị thương tích gì hết (vì đã chết ráo tại hiện trường nên cũng không cần lập thống kê và biện pháp ngăn ngừa tai nạn làm gì cho tốn kém ). Cũng giống như thế hệ nhi đồng con cháu Bác Hồ ở nước ta đã tập tành học tập bia rượu từ tấm bé mà hổng thâý mầm non say xỉn gì hết, giỏi ghê, giỏi hơn nhiều xứ khác!


10 Truyện rất ngắn
1. Lương tâm
Con ốm, nhập viện. Làm thủ tục, bác sĩ mặt lạnh tanh.
Biết ý, tay mẹ run run dúi trăm nghìn vào túi “lương y”…
Bác sĩ thân mật: “Nằm giường này cháu, đừng lo có bác!”.
Biết đâu mẹ đang xỉu dần vì bán máu cho con. Lương tâm?
(Trần Đình Ba)
2. Xứ lạ quê người
Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gởi tiền về, giục các con lo học tiếng Anh và vi tính để mai mốt qua đó có thể dễ dàng kiếm việc làm.
Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa chỉ email chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống:
"Suốt ngày hết rửa bát lại dọn bàn trong quán, anh có thì giờ đâu mà biết đến những thứ hiện đại đó hả em?!".
(Trần Ninh Bình)
3. Chung Riêng
Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn.
Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối.
Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi.
Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…
Uống chung một ly rượu mừng, chụp chung tấm ảnh... cuối cùng khi anh là chú rể còn em chỉ là khách mời.
Từ nay, hai đứa mình sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…
(Nga Miên)
4. Bàn tay
Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau.
Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em ... mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau.
Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi.
Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em ..., chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, bấy lâu nay mình quá vô tình.
5. Vòng cẩm thạch -
Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch.
Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường …
Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo.
Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp.
Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười:
- Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.
Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.
(Jang My)
6. Ngậm ngùi
Ba mất nửa năm, má dẫn hai con nhỏ về quê.
Xin được mảnh đất hoang, cùng mần cỏ, dọn nền, lối xóm lạ hoắc tới tiếp dựng mái lá ở tạm.
Tối, má gói bánh – nấu. Sáng, hai nhỏ út bưng bán.
Má mượn xuồng đi chợ, áo thâm kim, nón lá rách.
Anh Hai ở Sài Gòn, thành đạt, giàu.
Hôm về quê, anh đi dọc bờ sông, má thấy, bơi xuồng riết theo, gọi tên con hụt hưởi.
Anh ngoái nhìn rồi quay mặt đi tiếp.
Má tủi, gạt dầm, cúi mặt khóc.
Nước mắt má làm xuồng quay ngang!
7. Tết
Ngồi một mình trong căn phòng chung cư ở tầng 15, anh đón Tết một cách lặng lẽ.
Ở nơi này vẫn có bánh chưng, bánh tét, vẫn có pháo, có hoa nhưng hình như vẫn thiếu một thứ gì đó.
Đã 35 cái Tết tha hương nhưng hình như trong anh vẫn còn tìm kiếm, dẫu rằng sự tìm kiếm đó ngày càng nhạt nhòa theo năm tháng.
Phải chăng "thứ ấy" là hương vị Tết quê nhà?
"Phải đi ngủ sớm thôi!"
Anh tắt đèn tự nhủ:
“Mai còn phải đi làm…”
(Phạm Thiên Phú)

8. Nghĩa tình -
Bố bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường.
Em phải xin nghỉ việc để về nhà phụ mẹ chăm sóc bố.
Hơn năm sau, bố mất.
Em lại phải đi làm xa kiếm tiền gởi về cho mẹ trả nợ nần, thuốc men.
Mãi bươn chải vì chén cơm manh áo, hơn ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình.
Anh hai giục mẹ bán nhà ra ở với ảnh, có dâu có cháu cho vui tuổi già.
Ngày về căn nhà ngày xưa đã đổi chủ, em chỉ còn biết khóc.
(Nguyễn Quang Lâm)

9. Bóng nắng, bóng râm
Con đê dài hun hút như cuộc đời.
Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
- Nhà ngoại ở cuối con đê.
Trên đê chỉ có mẹ, có con.
Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
Con cố.
Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ!
Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội?
Trời vẫn nắng, vẫn râm...
... Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

10. Câu hỏi
Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
Cuối buổi học.

- Cô ơi, dạy tụi con hát đi cô.
- Hát đi cô.
Còn mười phút.
Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
- Hát theo cô nè ... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen ...
Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
- Tao không có ba mẹ thì chào ai?
- ...
Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.
(Nguyễn Hoài Thanh)

Sưu tầm


Thần đồng ca trưởng‏
Mini maestro, little girl conducting a church choir...

.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh