Click vào hình xem chi tiết


A daughter is visiting her father and is helping in the kitchen. She asks: "Tell me dad, how are you managing with the new iPad we gave you for your birthday?"
This clip is spoken in German but it's totally understandable in any language.

Công dụng mới của iPad
Cô con gái đến thăm bố mình và vào phụ bếp, cô hỏi bố: "Bố cho con biết bố đã xử dụng ra sao cái iPad con tặng bố vào ngày lễ sinh nhật của Bố ?
Đoạn Video này được nói bằng tiếng Đức nhưng hoàn toàn hiểu được với bất cứ ai.




Khỏi cần làm bánh Bến Tre - Đã có sẵn cứu tinh

đang Đại hạ giá bánh mứt trên Hannover!
(Vợ chồng anh Dr. Ly Partymacher/Bính Hiền đã mua sẵn vài chục kí đãi khách hội ngộ 2014 -
và Bác sĩ răng vùng Braunschweig rất khoái chí trước nguồn tin ... :
Bahlsen Fabrikladen in Hannover (Lister Str.13 im Podbi Park):
- Nappo Klassiker Bruch 500gr. für 2,90 EUR (bei Marktkauf 6,61 € lận!)
- Feodora Ostereier für 2.50 EUR
- Marzipan Figuren 50 Gr. chỉ có 50 Cent thôi hà!
Ngoài ra còn có PickUp giá 5,95 cả thùng Karton, Karamell-Bonbons z.B. von Quality Street , Leibniz Kekse, v.v...



Đọc Tiếng Anh
Có gã bộ đội ở quê lên thành phố chơi, buồn tiểu tiện quá mà không có chỗ thoải mái như dưới quê nhà. Cuối cùng thì cũng tìm được nhà xí WC. Vốn là người đã từng học hết bài ca ngợi đảng, nên gã ta cũng biết tí chút chữ nghĩa cho lịch sự vì thế phải tìm ngược tìm xuôi đâu là buồng dành cho nam giới. Bất chợt gã nhìn thấy dòng chữ ”MAN”. Gã lẩm bẩm -”Bọn này có học mà viết chữ NAM cũng sai bét“.
Sau một hồi chút bầu tâm sự, gã quay ra, thật bình tĩnh nhìn sang phía buồng nữ thấy dòng chữ ”WOMAN! Lần này thì không kìm nổi gã hét lên ”đã viết sai lại còn viết dài dòng. Nữ thì cứ viết là nữ cho xong lại còn vẽ vời ra "Vợ NAM” !

Khó Tính?
Một ông phàn nàn với đồng nghiệp:
- Phụ nữ thiệt là khó tính. Năm ngoái, vợ tôi báo tin sắp được làm mẹ, tôi tặng cô ta bó hoa. Vậy mà hôm qua, tôi báo tin sắp được làm bố một đứa bé nữa, cô ta lại đập cán chổi vào đầu tôi!

Vợ Chồng Già
Có một cặp vợ chồng già lái xe ra khu ngoại thành. Người vợ đang lái thì bị Polizei qua mặt ra hiệu áp vào lề đường.
Viên cảnh sát hỏi: “Thưa bà, bà có biết là mình vượt tốc độ cho phép?”.
Người phụ nữ nghễnh ngãng liền quay sang chồng, hỏi: “Ổng muốn cái gì?”.
Người đàn ông hét lên: "Ông ta bảo bà lái xe quá trớn!”.
Viên cảnh sát hỏi tiếp: “Xin bà cho xem bằng lái”.
Người phụ nữ lại quay sang chồng hỏi: “Ổng nói cái gì?”.
Người đàn ông hét lên: “Cảnh sát muốn xem bằng lái của bà”. Người phụ nữ liền móc giấy tờ trình ra.
Viên cảnh sát nhận dạng xong, nói: “Vậy là bà đến từ Bến Tre. Tôi đã từng ở đó một lần và có một cuộc hẹn với người phụ nữ xấu nhất hành tinh!”.
Bà vợ liền quay sang ông chồng, hỏi: “Ổng lại hỏi cái gì nữa rồi?”. Người đàn ông hét lên: “Ông ta bảo ông ta quen biết bà”.

Mua Sách
Một ông vào cửa hàng sách.
- Bà chủ ơi, cho hỏi cuốn "Gia đình hạnh phúc" nằm ở dãy nào? - À, cuốn đó thuộc thể loại khoa học giả tưởng, dãy số 1
- Thế cuốn "Đạo Vợ Chồng" thì sao? - Dãy số 2 - loại võ thuật đấm đá, cạnh ngăn Nhu đạo + Hiệp khí đạo .
- Còn cuốn "Cách tiết kiệm để mua nhà?" - Loại tổng hợp chứng vọng tưởng, trong thể loại sách tâm thần, dãy số 8
- Thế còn cuốn "Làm thế nào để thăng quan tiến chức"? - Đó là loại sách tội phạm nằm ở dãy thứ 3
- Cuốn "Người Vợ đảm đang" ? - Dãy số 5 - sách truyện thần thoại
- Vậy cuốn sách nổi tiếng "Đàn ông là trụ cột gia đình"?
- Xin lỗi nhen, ở đây chúng tôi không bán truyện cổ tích!

Muốn Và Có
Phóng viên phỏng vấn một cụ già Bến Tre:
- Thưa Cụ, xin Cụ cho biết vì sao Cụ chưa bao giờ có ý định lập gia đình?
- Vô cùng dễ hiểu: Tôi thà suốt đời muốn cái mình không có, còn hơn có cái mình không muốn!

Phạt thêm
Sau khi xem xét "dung nhan" của cô gái đệ đơn kiện, tòa đã gán thêm cho bị cáo một tội danh nữa, thế mới đau!
Tại phiên tòa xét xử một ông quấy rối tình dục tội đã cho cô gái quá giang và giở trò sàm sỡ trên xe. Ông ta một mực kêu oan, tuy nhiên lại không đưa ra được bằng chứng nào chứng tỏ sự vô tội của mình.
Lúc dẫn nạn nhân -cô gái đã kiện ông ta về tội quấy rối- vào công đường thì ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Sau khi chứng kiến "dung nhan" của cô này thì Hội đồng phán quan lại khép thêm cho nghi can một tội danh mới:
- Lái xe trong tình trạng không tỉnh táo!

Nhân tăng thọ sẽ giàu
Bạc đầy đầu; Vàng đầy răng; Đá trong thận; Đường trong máu; Chì trong chân; Sắt trong gân, và không ngừng sản suất khí thải thiên nhiên!
Chắc bạn không biết tuổi già đã tích tụ bằng đó tài sản. Vậy thì chúng ta đã giàu có quá rồi, phải không ?

Đắt Hay Rẻ
Một cặp vợ chồng vào tiệm thuốc tây hỏi mua thuốc bổ dương Viagra. Ông chồng hỏi khẽ dược sĩ:
- 1 viên Viagra bao nhiêu thế cô? Dược sĩ đáp với vẻ lạnh lùng: 10$ 1 viên, miễn trả giá.
Ông chồng nghe thấy thế liền la toáng lên: - Sao mắc thế, những 10$ cho 1 viên Viagra là qúa mắc!
Bà vợ đứng bên cạnh nghe thấy bèn nói: - 20$/ một năm mà còn mắc cái gì nữa !!!

Phương Pháp Nào Rẻ Hơn?
Một quý bà đã đến tuổi xế chiều tới một viện thẩm mỹ danh tiếng. Bác sĩ sau khi kiểm tra "chất lượng" dung nhan mặt mày của bà, liền phán - “Cần phải phẫu thuật thưa bà. Như thế trông bà sẽ trẻ như thiếu nữ đôi mươi, nhưng …”
“Phí tổn khoảng bao nhiêu, thưa bác sĩ?”- Quý bà ngắt lời.
"Khoảng một trăm nghìn Dollar, thưa bà”- “Trời ơi, đắt quá. Thế nếu tôi chỉ muốn trẻ như thiếu phụ ngoài 30 thì chi phí là bao?"
“Cũng vào khoảng trên 70 nghìn Dollar” - Bác sĩ đáp.
“Thế nếu trông trẻ như phụ nữ ngoài 40 thì tốn bao nhiêu?” - “Hơn 50 nghìn” - Bác sĩ nhã nhặn giải thích.
“Đắt thật đấy. Không có phương pháp nào rẻ hơn sao?”
“Vậy thì tôi có thể giới thiệu với bà một phương pháp chỉ tốn có 1 Dollar thôi” - Bác sĩ nói.
- “Thế à? Phương pháp gì?”
- “Đeo màn che mặt!”.


Tình Nghĩa Phu-Thê ...
(từ những nhân sĩ nổi tiếng)

After marriage, husband and wife become two sides of a coin; they just can't face each other, but still they stay together.
Sau đám cưới, vợ chồng trở nên như hai mặt của đồng bạc cắc. Họ không thể trực diện nhau nhưng vẫn sống chung với nhau. (Al Gore)
A good wife always forgives her husband when she's wrong.
Người vợ tốt là người tha thứ cho chồng mình khi bà ta sai trái. (Barack Obama)
First there’s the promise ring, then the engagement ring, then the wedding ring... soon after.... comes Suffer... ing !" - Trước là nhẫn hứa hôn, rồi nhẫn đính hôn, rồi nhẫn cưới, sau đó ... là ... nhẫn nhục! (Jay Leno)
I had some words with my wife, and she had some paragraphs with me.
Tôi chỉ nói với vợ vài lời mà bà ấy đáp lại bằng cả mấy đoạn. (Bill Clinton)
"Some people ask the secret of our long marriage. We take time to go to a restaurant two times a week. A little candlelight, dinner, soft music and dancing. She goes Tuesdays, I go Fridays."
Có người hỏi bí quyết nào giúp cho vợ chồng tôibền chặt thế, tôi nói rằng cứ mỗi tuần chúng tôi đi ăn nhà hàng hai lần, những bữa ăn có ánh nến lung linh, tiếng nhạc dặt dìu và cả khiêu vũ nữa. Có điều bà ấy thì đi ăn thứ Ba còn tôi thì thứ Sáu. (George W. Bush)
"I don't worry about terrorism. I was married for two years."
Tôi có sợ khủng bố đâu nà, vì tôi đã lấy vợ được 2 năm rồi còn gì (Rudy Giuliani)
My wife and I were happy for twenty years. Then we met.
Tôi và vợ đã sống vui vẻ trong suốt hai mươi năm cho đến khi chúng tôi gặp nhau. (Alec Baldwin)"
There's a way of transferring funds that is even faster than electronic banking. It's called marriage."
Cách chuyển tiền nhanh còn hơn cả ngân hàng điện tử nữa ... đó chính là hôn nhân ! (Michael Jordan)
"I've had bad luck with all my wives. The first one left me and the second one didn’t.” The third gave me more children !
Tôi gặp toàn chuyện xui trong hôn nhân. Bà vợ đầu bỏ tôi còn bà thứ hai thì không. Bà thứ ba thì đẻ khỏe ra gì ! (Donald Trump)
Two secrets to keep your marriage brimming: 1.Whenever you're wrong, admit it, 2.Whenever you're right, shut up.
Hai bí quyết giúp cho hôn nhân khắng khít: 1.Luôn nhận mình là sai trái, và 2.Còn khi bạn đúng thì nên câm họng. (Shaquille O’Neal)
You know what I did before I married ? Anything I wanted to.
Bạn biết trước khi lấy vợ tôi làm được chuyện gì không ? Hết mọi thứ. (David Hasselhoff)
The most effective way to remember your wife's birthday is to forget it once...
Cách nhớ ngày sinh của vợ hiệu quả nhất là cứ giả bộ quên một lần. (Kobe Bryant)
Marriage is the only war where one sleeps with the enemy.
Hôn nhân là cuộc chiến duy nhất mà trong đó hai kẻ thù ngủ chung với nhau. (Tommy Lee Jones)
A man inserted an 'ad' in the classifieds: "Wife wanted". Next day he received a hundred letters.
They all said the same thing : "You can have mine."
Có ông kia đăng báo: "Kén vợ". Ngày hôm sau ông ta nhận cả trăm lá thơ hồi đáp, tất cả đều viết cùng một nội dung “Ông có thể lấy vợ tôi được đấy”. (Brad Pitt)
First Guy (proudly) : "My wife's an angel !"
Second Guy : "You're lucky, mine's still alive."
Ông thứ nhất khoe: "Vợ tôi là một thiên thần". Ông kia nói: "Vậy ông may mắn đấy, vợ tôi thì vẫn còn sống nhăn mới chết chứ". (Jimmy Kimmel)
Honey, what happened to ‘ladies first’ ?”
Husband replies: “That’s the reason why the world’s a mess today, because a lady went first !”
"Chồng ơi thế sao giờ không có màn phụ nữ được ưu tiên nữa là sao ?"
"Cưng ạ đó là lý do tại sao thế giới ngày nay rối tung như mớ bòng bong, bởi vì đàn bà cứ đòi đi trước". (David Letterman)
The great question...which I have not been able to answer...is, "What does a woman want ?
Câu hỏi to tát nhất... mà tôi chưa có câu trả lời ... đó là "đàn bà họ muốn cái gì thế nhỉ ?" (George Clooney)
Woman inspires us to great things, and prevents us from achieving them.
Đàn bà gợi hứng cho chúng ta làm những việc vĩ đại, đồng thời họ lại ngăn cản chúng ta đạt được những điều vĩ đại ấy. (Mike Tyson)
By all means marry. If you get a good wife, you'll be happy. If you get a bad one, you'll become a philosopher. - Đàn ông bằng mọi giá phải cưới vợ thôi. Nếu gặp vợ tốt thì vui còn lấy phải vợ cà chớn thì bạn sẽ trở thành một triết gia. (Socrates)
When a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her. Khi có tên nào cướp mất vợ bạn, không có sự trả thù nào độc ác hơn là để nó giữ lấy bà ấy. (Lee Majors)


VN chơi xả láng - Vui thú DJ
Tuổi đã lão mà lòng không già ...


Hè 2014 - Daidong.org xin chân thành
Giới thiệu một trang Quảng bá du lịch (thầu Đức):

Chuyên hướng dẫn, cập nhật Info bổ ích, giá Tickets du lịch xa gần, quốc tế, nhiều thứ tiếng (có cả tiếng Việt), rất phong phú, hấp dẫn và tiện lợi ...
EXBIR còn là chữ ghép từ câu văn "Extrem Billig Reisen" - "Du lịch cực kỳ rẻ"
EXBIR Travel GmbH , Graf-Recke Straße 42, D-40239 Düsseldorf / Telefon: 01575 - 4165258 /

Internet: www.exbir.de


TIN NHẮN ĐỒNG HƯƠNG:
Không phải sợ chuyến MH-370 tái diễn
!
... Từ 17 cho tới 31 Tháng 5-2014 (trước mùa bóng đá Ba Tây 2014),
có một công dân Bến Tre, từ Đức sẽ tạt ngang vùng Dallas-Fort Worth (DFW), trước là tìm am cốc tầm sư học đạo vài hôm, sau thì lần bò xuống Houston dừng chân tại phi cảng G. Bush Intercontinental Airport (IAH), kiếm đường vượt biên sang vùng Đông-bắc Mễ, tới phố Monterrey, bang Nuevo León, thuộc về Mễ.
Định hỏi thăm có bạn Mỹ nào (phụ nữ cũng tốt, miễn đừng xui!) vào thời điểm này đang lơn tơn bụi đời ở bển, thích khăn gói giang hồ, cần đồng hành, đường thiên lí tao ngộ hoặc khoái buôn lậu hàng quốc cấm US (iPhone, iPad, iKêu), xài thuốc lắt thuốc nghiện mạnh (Ecstasy, Crystal Methamphetamine, Heroin, Kokain ...), uống Viagra xanh, đỏ, v.v.. . có thể liên hệ với đồng hương Bến tre này, xách giùm 50 Pounds hàng "ngoại" và hàng "lạ", từ Đức sang Mỹ, từ Monterrey dìa Texas và trạm cuối từ Fort Worth dìa Eislingen (mua vé ngồi hạng nhất, trên mui, dễ bay nhảy... - Xem hình đủ biết!)
Thù lao phải chăng, only vài kết bia Corona - Xin uống trước giữ tình bằng hữu thâm giao.
Kurierdienst lâu năm, xuất xứ từ Daidong, có thể tín nhiệm +99%:
Xin liên hệ ban đêm sớm sủa, về: tt101027@gmx.de, Tel. 0176-555 68722 od. 07161- 401 8513
Asia Live Show
Cấm phổ biến nhạc của Trung tâm ASIA dưới mọi hình thức nha xếp!

Best of 3D Street Art Illusion ...
AMAZING OPTICAL ILLUSIONS
llusionist Kevin James on The Jonathan Ross Show

Ngày Hôm Nay
Thử tưởng tượng xem, có một ngân hàng cứ vào mỗi buổi sáng hàng ngày đều chuyển vào tài khoản của bạn 86.400 đồng, thế nhưng số dư trong tài khoản đều không thể chuyển sang ngày hôm sau. Hễ đến giờ khoá sổ, ngân hàng sẽ xoá hết số tiền bạn chưa dùng hết trong ngày. Trong tình huống đó, bạn sẽ làm như thế nào?
Tất nhiên cứ tiêu hết sạch số tiền đó trong ngày là sự lựa chọn tốt nhất.
Có thể bạn chưa hiểu, thực ra mỗi người chúng ta đều có một ngân hàng như vậy, tên nó là “Thời gian”.
Cứ mỗi buổi sáng, “ngân hàng Thời gian” đều tự động chuyển vào tài khoản của bạn 86.400 giây. Và đến buổi tối, nó lại xoá sạch số thời gian đã cho, không cho chuyển nối một giây sang ngày hôm sau và cũng không cho bạn tiêu trước một phút. Nếu bạn không sử dụng số tiền gửi thời gian đó một cách hợp lý thì sự tổn thất sẽ phải gánh chịu là không thể quay trở lại trước đó và cũng không thể để giành cho ngày hôm sau. Vì thế, bạn nên sử dụng một cách có ích quỹ thời gian của mình nhằm đổi lấy sức khoẻ, sự vui vẻ và gặt hái những thành công trong cuộc sống. Thời gian không ngừng vận chuyển, hãy cố gắng để mỗi một ngày đều có những thu hoạch tốt nhất.

Muốn hiểu được một năm có giá trị như thế nào, bạn hãy tới hỏi một học sinh thi trượt đang thi lại.
Muốn hiểu được “một tháng” có giá trị như thế nào, bạn có thể tới hỏi một bà mẹ không may bị đẻ non
Muốn hiểu được “một tuần” có giá trị như thế nào, bạn có thể tới hỏi một biên tập viên tuần báo định kỳ
Muốn hiểu được “một giờ” có giá trị như thế nào, bạn hãy tới hỏi một đôi tình nhân đang chờ đợi gặp nhau.
Muốn hiểu được “một phút” có giá trị như thế nào, bạn có thể tới hỏi một người lỡ tàu hoả
Muốn hiểu được “ một giây” có giá trị như thế nào, bạn hãy tới hỏi một người vừa may mắn thoát chết
Muốn hiểu được “một phần mười giây” có giá trị như thế nào, bạn hãy tới hỏi một vận động viên vừa trượt huy chương vàng.

Xin bạn hãy yêu quý khoảng thời gian tốt đẹp mà bạn có. Nên nhớ thời gian không đợi chờ ai.
Ngày hôm qua đã biến thành lịch sử, còn ngày mai thì vẫn còn xa vời. Chỉ có “hôm nay” mới là một tặng phẩm, xin hãy yêu quý tặng phẩm này.


Đơn Giản Sẽ Tốt
M
ột tay chăn nuôi, sau nhiều năm phấn đấu, đến cuối đời đã thực hiện được nguyện vọng lớn nhất: Có được một nông trại riêng.
Thời gian sau đó, có người bạn đến chơi hỏi ông “Đặt tên nông trại là gì?”.
Ông hào hứng kể lại rằng: ”Con trai tôi đề nghị dùng tên nó là "Jefferson" để đặt, con gái tôi thì muốn dùng tên của nó là "Jeanatte", vợ tôi thì cho rằng cuộc sống của chúng tôi bây giờ rất vui vẻ (happy) nên phải đặt tên là "Happy", còn tôi thì thấy việc có được nông trại như là một giấc mơ (dream) vì vậy muốn đặt tên nông trại là "Dream".
Cuối cùng không ai chịu thua ai nên cả nhà thống nhất đặt tên nông trại là “Jefferson – Jeanatte – Happy – Dream”.

Người bạn hỏi thêm:” Tên gọi rất hay, nhưng sao không thấy gia súc đâu?”
Người chủ trả lời: “Ôi trước đây có đấy. Chỉ có điều những con bò, con ngựa trong chuồng ...chịu không nổi con dấu nung lửa có cái tên dài dòng như vậy nên đã chết gần hết rồi”!


Mùi Vị Cuộc Sống
Cùng là nước trong một con suối, nhưng có người dùng chiếc chén vàng múc nó, có người lại dùng bát đất để uống nó, và có những người không có chén vàng, không có bát đất đã dùng tay múc nó uống. Nước vốn không có gì là khác biệt. Sự khác biệt ở đây là dụng cụ để múc nước ...
Sự khác biệt giữa một quân vương và một người ăn xin là ở “dụng cụ”. Chỉ có những người đang khát mới hiểu được vị ngọt của nước. Chỉ có những lữ khách vừa đói vừa khát trong sa mạc đi ra mới là người hiểu rõ mùi vị của nước là như thế nào.
Vào buổi trưa hè nóng bức, khi người nông dân đang mồ hôi đổ giọt như mưa cầy, nước đối với anh ta mới là thứ quí báu nhất trên đời.
Khi một người chăn cừu đi từ trên núi xuống miệng khát đắng, cúi mình bên giòng sông nhỏ vục tay uống nước một cách thoải mái, có lẽ chính người đó mới là người hiểu rõ nhất mùi vị của nước ngon lành làm sao!
Thế nhưng còn có những loại người khác? Mặc dù họ ngồi trên những tấm ghế nhung trong ngôi nhà râm mát, bên cạnh để đầy những bình nước đẹp mà không biết mùi vị của nước ra sao.
Vì sao lại như vậy? Bởi vì họ không có cái khát đến cháy bỏng như người lữ hành và người chăn cừu, không phải trải qua cảnh cầy ruộng giữa lúc trưa nắng chát rát lưng. Họ không cảm thấy cần nước.
Nhưng dù là ai đi nữa, nếu người đó chưa được thưởng thức mùi vị đói khát thì họ chẳng bao giờ biết được vị ngon ngọt của nước và cơm, càng không thể hiểu được mùi vị của cuộc sống là thế nào.

Cá Chép Kiện Lưỡi Câu
C
á Chép mang theo chiếc lưỡi câu đến kiện tại toà. Nó khóc thưa với quan toà rằng:
- Cái lưỡi câu này đã làm hại cả họ hàng nhà tôi. Em trai tôi bị nó móc chết. Vợ tôi cũng hết đời tháng trước vì móc câu. Hôm qua chú tôi bị đứt một mảng đuôi. Còn tôi vừa bị nó móc rách hai bên mép, may mà thoát chết ...
Chánh án ghi nhận mọi lời buộc tội của cá Chép, rồi hỏi Lưỡi câu:
- Bị cáo Lưỡi câu, nhà ngươi có điều gì cần biện hộ?
- Thưa quí toà - Lưỡi câu bình thản nói: Những điều cá Chép vừa nói đều là sự thực, nhưng việc cả nhà nó vì tham ăn mồi câu nên mới mắc câu, sao ngài không hỏi?


Tin 30 Tháng 4
Các bác sĩ Việt Nam đã làm bác HỒ sống dậy! Tin này được bí mật báo cáo lên đảng và bộ Chính trị.
Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng vội triệu tập ngay một phiên họp khẩn bầt thường. Các Ủy viên ưu việt guồng máy Đảng sau khi thảo luận rất căng, cuối cùng quyết định cho đây là thành tựu lớn của đà nghiên cứu văn minh Việt Nam, cho thấy nền khoa học XHCN Việt Nam đã ăn đứt khoa học Mỹ, Nga, vì vậy phải để Bác sống lại, lấy đó mà tuyên truyền.
Nhưng nếu Bác sống mà thấy cuộc sống thế này… thì càng không được, và cả bọn đồng chí ta lại nghĩ ra một kế sách.
Thế là ngay lập tức một thành phố y chang thời chế độ bao cấp được nhanh chóng xây dựng. Các diễn viên tuyển chọn và tập luyện kỹ càng để sống y như xưa. Bác được đưa đến gặp một chị bần cố nông. Thực ra đó là diễn viên ngôi sao Mỹ Duyên.
- Cô sống có tốt không? – Bác Hồ hỏi.
- Dạ thưa chủ tịch, tốt lắm ạ, em mỗi tháng được 4 thước vải và 4 lạng thịt ạ!
- Ồ, tốt, thế thì quá tốt, mới gần 40 năm giải phóng mà đời sống người dân đã lên cao thế lày…
Rồi Bác quay sang khen ông Dũng: “Các chú làm ăn khắm khá lắm!”
Đến lúc nghỉ giải lao, mọi người tản đi (để đánh chén cho sướng chứ việc gì phải khổ như mấy tay diễn viên đang diễn cảnh thời kì sau Cách mạng Tháng 8). Một thằng bé mon men đến bên cạnh Bác, nói nhỏ:
- Họ xạo, bố láo Bác đấy, đéo có thật, cuộc sống thật bên này kìa ...
Rồi nó dẫn Bác bí mật chui qua hàng rào sang bên cái thành phố có thật.
đây Bác bị choáng, đó là cuộc sống hiện thực Việt Nam 2014 mà ngay trong mơ Bác cũng không bao giờ tưởng tượng ra được!.
Buồn rầu, Bác trở về, và ngay lập tức triệu tập các ủy viên bộ Chính trị.
- Các chú, Bác đã biết hết rồi, mình sai, 100% sai. Giờ đây mình phải công bố chuyện này cho thế giới biết.
- Sao lại phải công bố? – Đám đông liều mạng hỏi.
- Để nhân loại còn tránh hiểm hoạ chứ. – Rồi Bác nói thêm – Là tránh làm những điều Bác và đảng đã chỉ đạo làm, chứ con đường tiến lên CNXH thì nhất định phải giữ. Nào, các chú gọi các nhà báo đến đây bàn chuyện sửa đổi!
Mọi người lăng săng vờ vĩnh đi gọi điện.
Một người bưng ra một ly nước đã chuẩn bị sẵn.
- "Mời Bác uống, đây là nước cốt sâm, nhung".
- Ha! Ha! Ha! Các cậu định đánh thuốc độc ta sao? Đừng mơ!
Rồi Bác Hồ tự tay khui một chai nước suối để trước mặt đồng chí Dũng uống ngon lành.
Nhưng vừa nuốt xuống bụng, Bác đã hồn lìa khỏi xác!
Dũng mỉm cười: - Con hơn cha nhà có phúc! Và mơ màng nghĩ ngợi: “Chủ nghĩa xã hội 100 năm nữa biết có hay không mà … tiến bước?”
- Thưa đồng chí… bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? – Một ủy viên cắt đứt luồng suy tư của Dũng
- Nghe đây – Thủ tướng Dũng nghiêm giọng
- Thứ 1. Đưa xác ổng vào lại chỗ cũ! Thứ 2. Bán ngay kỹ thuật làm xác ướp hồi sinh … cho cái nước nào mình muốn nó lụn bại mua về xài....
Tất cả nhìn nhau gật gù thầm khen đồng chí Dũng cao minh!
(theoTruyện cực ngắn 30-4)

Ngập nặng sau cơn mưa nhỏ
Chi hàng nghìn tỷ VND - Hà Nội vẫn lội khi mưa ...
Kể từ sau trận lũ kinh hoàng năm 2008, Hà Nội đã chi hàng nghìn tỷ đồng cải tiến các trạm bơm, nạo vét nhiều hồ chứa và hệ thống kênh mương thoát nước. Tuy nhiên, từ đó đến nay hễ mưa là nhiều tuyến phố Hà Nội lại ngập úng nặng. Một trong những nguyên do là "năng lực ứng phó còn yếu", cần "rút kinh nghiệm và khắc phục", tại "Ông Trời mưa ... cũng như tại thời tiết làm ra dịch sởi!", chỉ tội thằng dân phải gánh chịu.
Chuyện thường ngày, Hà Nội ngập cục bộ ngay trận mưa lớn đầu mùa, liệu có nơi nào trên thế giới, ngoại trừ những Amsterdam, Venice… mà cứ mưa lớn là cả thành phố lại như bị… phong tỏa, bất chấp tiền của hàng nghìn tỉ đầu tư từ nhà nước?. Ngày nay, khi Hà Nội là một khối bê tông đông cứng khổng lồ làm sao người ta có thể “Nghiêng phố tát nước ra sông” như trong những vần thơ cổ động xưa kia. Và dù có xây bao nhiêu cống ngầm đi nữa, thì những cục bê tông chứ không phải bọt biển cũng không thể thấm thấu nước. Hà Nội sẽ vẫn ngập đọng cục bộ trong mỹ từ “bê tông hóa”.

Tại thi công xây cất?
Ghi nhận từ phóng viên báo chí trong nước (tờ Tiền Phong), sau trận mưa kéo dài sáng 27/4, nhiều tuyến đường phố xá Hà Nội đã chìm ngập. Đặc biệt trên tuyến đường như Nguyễn Xiển, Trần Bình, Giải Phóng… nước dâng đến gần đầu gối.
Ô tô, xe cộ lưu thông qua đây đã chết máy hàng loạt. Ngõ ngách, khu vực trường học, cơ quan quanh Hà Nội cũng bị ngập nặng. Đến trưa 27/4, khu vực trường Đại học Thương mại; Trường Sân khấu Điện ảnh (quận Cậu Giấy và quận Nam Từ Liêm) vẫn mênh mông nước.
Lý giải về nguyên nhân trận mưa đầu mùa nhấn chìm nhiều khu vực, đường phố, đại diện công ty Thoát nước Hà Nội cho rằng, một số khu vực đang được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa hoặc không có hệ thống thoát nước như đường Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng, nút Mai Dịch, phố Thanh Đàm nên đã xảy ra úng ngập nặng. Còn các vị trí khác ở phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), phố Vĩnh Tuy, phố Liễu Giai, Đội Cấn, Trần Bình, Phan Văn Trường, ngã ba Quan Nhân – Vũ Trọng Phụng… xảy ra úng ngập do ảnh hưởng của việc triển khai thi công các công trình trên mương Cống Vị, mương Vĩnh Tuy, mương Đõ, đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông trên sông Tô Lịch.
“Ngay trong nội thành bây giờ, khi mưa lớn xảy ra, năng lực tiêu thoát nước vẫn còn thấp kém, vì năng lực thoát nước thực tế hiện nay mới chỉ đáp ứng được những trận mưa có cường độ 176 mm/hai ngày đêm. Thực tế có những trận mưa tới hơn 100mm chỉ trong một ngày đã gây úng ngập”.

Lãnh đạo nói gì?
T
rước đó, trao đổi với báo chí, giải thích về việc triển khai công tác chống úng trong mùa mưa, ông Nguyễn Lê, tổng Giám đốc Công ty Thoát nước còn khẳng định: Năm 2014 với việc hoàn thành một số hạng mục cống thoát nước trên địa bàn Hà Nội có thể giảm 10 điểm úng ngập cục bộ mỗi khi có mưa lớn.
“Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa hoặc do nhiều công trình hạ tầng đang trong giai đoạn thi công có thể gây phát sinh nhiều điểm ngập úng khác như khu vực đường Phạm Văn Đồng, đường 70, lưu vực sông Nhuệ, khu vực Tây Hồ Tây, chân cầu Vĩnh Tuy, phố Vĩnh Hưng… Hiện nay, công ty đang phối hợp và kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư có công trình đang thi công thanh thải dòng chảy, xử lý các bất cập nhằm hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng khả năng thoát nước của thành phố”, lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết.
Cũng theo lời Lê, trong ba năm (2011-2013), số kilômet cống thoát nước trong nội thành Hà Nội đã tăng lên 20%, với chi phí đầu tư hàng tỷ đồng. Đối với những trận mưa vừa (khoảng 50 mm) hay mưa to (50 mm đến 100 mm), có thể ứng phó được. Trên địa bàn sẽ không còn điểm úng ngập mà chỉ đọng nước do đường trũng. Gặp mưa to, cường độ trên 100 mm, công ty sẽ huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện để vệ sinh, kiểm tra, kiểm soát các cửa cống ra sông Nhuệ, đảm bảo nước sông Nhuệ không tràn vào nội thành; phá dỡ toàn bộ các đập chắn, đập dẫn dòng trên hệ thống thoát nước.
Tuy nhiên, thực tế, trong trận mưa đầu mùa ngày 27/4 cho thấy, lượng mưa đo được tại một số điểm vẫn chưa vượt trên 100mm (Hồ Tây A 95,5mm; Yên Sở 95,5mm; Long Biên 77,8mm; Đông Anh 92mm…), thế nhưng, nhiều khu vực đã ngập sâu. Thậm chí, danh sách 10 điểm “đen”, được phía công ty Thoát nước hứa có thể thoát ngập trong năm nay vẫn bị úng ngập nặng.
Mới đây, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng chống lụt bão năm 2014, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ ra hàng loạt bất cập trong phương án ứng phó khi có mưa bão, úng ngập của Hà Nội hiện nay.
Lãnh đạo Hà Nội cho rằng, khi có mưa bão nếu ở khu vực ngoại thành lo về đê điều thì khu nội thành rất lo về úng ngập nên phương án ứng phó phải rất chi tiết và chú trọng đến trách nhiệm của tất cả các ngành. Do năng lực và khả năng phòng chống lụt bão còn rất hạn chế nên trận lụt năm 2008 đã bộc lộ rất rõ năng lực của Hà Nội.
(Nguồn: Tiền phong)


Mỹ Học Của Con Số
Một vị giáo sư tâm lý đã thí nghiệm rất thú vị. Ông bảo các nghiên cứu sinh mình xuống phố xin tiền người qua đường với một câu nói đồng nhất: ”Tôi cần 79 xu, ông (bà, anh, chị...) có thể vui lòng giúp đỡ không ạ”. Kết quả là hầu như mỗi người qua đường được hỏi đều mở hầu bao, thậm chí có nhiều còn cho nhiều hơn số được yêu cầu.
Vấn đề then chốt là ở con số “79”, sở dĩ hiệu quả là vì nó đã nắm vững nhận thức và cảm thụ ý thức của con người với con số
Người hành khất thường xin 2 hào rưỡi, 5 hào hoặc “tiền lẻ” chứ không dùng những con số cụ thể kỳ quái đó. Chính là vì cụ thể nên nó đã tạo ra một cảm giác sai về tính “chân thực”: khiến người ta hiểu là người mở miệng xin tiền không phải là tay “ăn mày” chuyên nghiệp mà khởi phát từ nhu cầu chân chính – có thể đủ số tiền mua vé xe về nhà, hoặc đủ tiền gọi một cuộc điện thoại đường dài khẩn cấp?
Nghìn lẻ một đêm” khi xuất bản lần đầu vào thể kỉ thứ IX đã có tên là “Một ngàn đêm”, đến thể kỉ thứ 12 mới đổi thành “Nghìn lẻ một đêm”. Thêm một chữ thôi, mà đã khêu gợi được mức tưởng tượng của độc giả, ngầm cho thấy cảnh ngộ khó khăn của nhân vật chính không bao giờ hết.
Tác phẩm nổi tiếng “Đàn thiên nga rừng trong vườn mộng” của Yers, nhà thơ Island mở đầu như sau:
Cây rừng đang trong nét đẹp mùa Thu
Đất rừng đang khô dần
Dưới ánh chiều tà tháng mười, nước hồ
Ngầm ánh lên bầu trời yên lặng
Những hòn đá như rơi nhầm, nhô đầu khỏi mặt nước
59 con thiên nga cùng ngang nhiên bay lên trời.
Năm 1890, theo lời kể từ một người bạn, Yers có lần đến thăm công viên của bà K. Vào một ngày Thu 19 năm sau, nhà thơ có dịp trở lại chốn cũ, cảm thái vạn phần khi thấy “mọi cái đều thay đổi”. Bốn câu thơ đầu ngầm thể hiện 2 ý tưởng cân bằng; Cây rừng / Đất rừng; Nước hồ/ Bầu trời. Mặt nước làm cái gương cho bầu trời, nhấn mạnh sự đối xứng nội bộ của kết cấu,còn Nhà thơ/Mùa thu là để phủ đường, đối ứng. Trong ngữ cảnh đó, 59 con Thiên nga rừng càng đặc biệt đột xuất. “59” - con số chuẩn xác đó đã thoát khỏi kết cấu cân bằng ổn định được thiết lập trước đó. Nếu như xum xuê, khô héo, sống chết là quy luật tuần hoàn bất biến của thiên nhiên thf 59 con thiên nga “ngang nhiên bay lên bầu trời” lại không bị trói buộc gì! Cái đẹp chính là ở chỗ đó!

Phép Chia
K
hi đoàn kết, người ta dùng phép cộng, khi cạnh tranh- người ta dùng phép trừ, khi lộng quyền - người ta dùng phép nhân, khi tự tư lợi - người ta dùng phép chia.
Trong một căn phòng có 1 người và 12 con muỗi; 12 con muỗi cắn một người, tỉ lệ là 12:1=12; người đó cảm thấy không chịu nổi liền mời thêm một người nữa vào phòng.
12 con muỗi cắn 2 người: Chúng chia thành hai nhóm, 12:2=6.
Người đó cảm thấy dễ chịu hơn trước, nhưng để dễ chịu hơn nữa, họ mời thêm 1 người vào phòng; 12:3=4.
Dễ chịu hẳn lên! Họ mời thêm người thứ tư: 12:4=3.
Bỗng có người thứ năm định bước vào; 12:5=? Mọi người bảo người thứ năm đừng vào nữa vì như vậy khó chia đều muỗi.
Nhưng người thứ năm cứ bước vào. Rồi “đèn, đẹt” hai tiếng. Người thứ năm đánh chết 2 con muỗi; 10:5=2. OK, bây giờ thì dễ chia rồi. Mọi người đang phấn khởi thì người thứ năm lại đánh chết thêm hai con muỗi nữa; 8:5=?
Những người khác cảm thấy có người thứ năm thêm phiền nên đã đồng lòng đuổi người đó ra ngoài!

Người Cao Cờ Thực Sự
T
ả Tông Đường là một danh tướng đời Thanh, còn là tay cao cờ nổi tiếng.
Một lần ông mặc thường phục đi kinh lý và dẹp loạn, qua một ngôi nhà tranh, thấy trước cửa có một tấm bảng, trên đề mấy chữ “Người cao cờ nhất thiên hạ”. Không phục, Tả Tông Đường bước vào nhà xin thử tài cao thấp. Kết quả là chủ nhà bị thua liền ba ván. Trước khi tiếp tục đi, Tả Tông Đường bảo người chủ nhà:” Hãy cất ngay tấm bảng đi!”.
Sau đó trên đường thắng trận trở về kinh, Tả Tông Đường lại đi qua ngôi nhà tranh này và vẫn thấy tẩm bảng “Người cao cờ nhất thiên hạ” để nguyên chỗ cũ. Có chút ngạc nhiên, ông bước vào hỏi nguyên nhân. Người chủ trả lời: "Lần trước tướng quân nhận lệnh Hoàng thượng ra đi phải thắng, nên tôi không nỡ làm nhụt nhuệ khí của ngài; còn hôm nay tôi quyết không nhường". Qủa nhiên lần chơi lại này, Tả Tông Đường thua liền ba ván.
Người cao cờ chân chính, không vội để lộ tài năng thật sự của mình, họ thường để dư địa cho đối phương, xem xét thời thế, giỏi hiểu ý người, tụ vào tản ra như không, đó mới là “ý” chủ quan của những cao thủ chân chính.

Thông Minh Làm Khách
C
ó một người thông minh nghe nói ở nơi nọ có kẻ vô cùng khảng khái và hiếu khách. Người thông minh liền mặc một bộ quần áo rách tới nơi làm khách. Không ngờ chủ nhân tỏ ra không hoan nghênh lắm, thậm chí một bữa cơm cũng không mời. Người thông minh không vui, bỏ đi.
Hôm sau ông đổi ý, mặc bộ y phục đẹp đến nhà người chủ ấy. Vừa nhìn thấy bộ quần áo sang trọng của khách, chủ nhân lập tức mời ông vào nhà, rồi chuẩn bị thết đãi bữa ăn rất thịnh soạn.
Thấy vậy người thông minh chỉ cười nhạt mấy tiếng, rồi lấy ra mấy đồng tiền vứt ngay trước mặt chủ nhân.
Chủ nhà ngạc nhiên hỏi: -Ông cho tôi tiền làm gì?
Khách đáp: -Ngày qua, tôi mặc một bộ quần áo rách nát đến đây, ông không mời tôi ăn cơm. Hôm nay tôi ăn mặc chỉnh tề, ông liền coi tôi là khách quý để chiêu đãi, cho thấy, đối với ông cái quan trọng không phải là con người mà là bộ quần áo bên ngoài của thiên hạ. Người thông minh có thể dùng trí tuệ đền đáp tình hữu nghị, còn người có tiền chỉ có thể cho tiền. Mấy đồng tiền này không phải là tôi biếu ông mà là bộ quần áo của tôi tặng ông vậy!.
Nói xong câu đó, người thông minh bỏ đi.

Quốc Vương Bị Hói Đầu
Gần đây, nhà Vua luôn tỏ vẽ bực bội vì tóc trên đầu ông cứ đua nhau rụng hàng loạt.
Ngự y bó tay, các thang thuốc bí truyền đều vô dụng, đầu nhà vua hói rồi. “Ta là người đứng đầu cả nước thế mà bây giờ không giữ nổi mái tóc trên đầu, thật đáng xấu hổ”- Vua than thở cùng hoàng hậu - ”Ta thấy các vị thượng thư già, cao tuổi hơn mà đầu tóc vẫn rậm rạp, thầm thì cười nói, bàn tán với nhau như chế giễu. Ta chỉ muốn lôi họ ra chém”.
Những lời nói ấy được truyền đi, từ đó văn võ bá quan trong triều không ai dám cười đùa, thì thầm nữa. Nhưng cũng có mấy vị quan tỏ ra không sợ hải gì, họ cứ nhìn Vua mà cười bởi vì họ còn hói hơn cả nhà vua.
Hoàng hậu bỗng nẩy ra sáng kiến, thưa với quốc vương :”Sao bệ hạ không phong cho mấy người hói hết đầu ấy lên chức quan lớn hơn nữa?”.
Quốc vương thấy phải, làm theo. Sau khi mấy người hói đầu được phong chức to hơn, Vua trở nên vui vẻ - ”Hói đầu được làm quan to, hói đầu gặp may, hói đầu có gì là không tốt?”- Nhà vua thầm nghĩ: ”Những người nhiều tóc có muốn hói cũng không được!”.


Một Kiểu Quảng Cáo Sáng Tạo
Ông Lý được nhận vào làm việc ở Phòng quảng cáo có ý sáng tạo.
Vừa về đến nhà, bà vợ đã cướp lời hỏi trước: ”Công việc ra sao?”.
Ông Lý đáp: ”Này, mai bắt đầu đi làm, lương một năm là 150.000 USD, còn có hoa hồng". Bà vợ nghe xong vừa mừng vừa lo, không dừng được hỏi tiếp: ”Đãi ngộ cao thế, chắc là số người được tuyển không ít”.
- Có khoảng ba, bốn mươi người, đều là bậc anh tài trong giới quảng cáo! – Ông Lý trả lời.
- Lấy mấy người?”.
- Chỉ lấy một người, đó là tôi! – Ông Lý tự hào đáp, rồi nói tiếp:
- Tổng giám đốc đưa chúng tôi mỗi người một tờ giấy trắng, bảo chúng tôi có thể tuỳ ý viết, vẽ trên đó. Sau đó mang bài thi vừa viết vứt qua cửa sổ xuống phố. Hễ bài thi của ai được người đi qua đường nhặt lên trước, công ti sẽ chọn người đó. Thế là có người viết lên giấy những dòng chữ rất đẹp, có người vẽ mĩ nhân khoả thân, có người vẽ tranh biếm hoạ, có người gập giấy thành đồ chơi rất xinh…
- Thế ông làm gì? – Bà vợ cuống quýt hỏi
- Tôi chẳng viết, chẳng vẽ, chẳng gấp gì hết …, mà chỉ dán vào tờ giấy đó 3 tờ 100 đồng! – Ông Lý đắc ý trả lời.


30-4-2014
Gia tăng sự trừng phạt
S
au vụ CH Nga chiếm đóng, đơn phương trưng cầu dân ý, sát nhập Bán đảo Crimea (thuộc lãnh thổ láng giềng Ukraine) cũng như cho lan rộng ảnh hưởng thân Nga đòi vũ trang li khai trong vùng Đông-Ukraine, hôm 28-4 tại Hoa Kỳ, chính quyền Obama đã công bố lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào các cá nhân, doanh nghiệp và công nghệ quốc phòng Nga. Danh sách mới bao gồm 7 quan chức và 17 công ty, trong số có cả phó Thủ tướng Dmitry Kozak và Igor Sechin, chủ tịch công ty dầu khí quốc doanh Nga Rosneft.
Biện pháp được xem như chiến thuật "Tiêu hao lực lượng" mà Washington đang dùng đối phó với Moskau, với hy vọng buộc Putin lùi bước, tránh quấy động tình hình mà không gây ra nhiều thiệt hại cho đồng minh Mỹ tại châu Âu. Obama cho hay việc bổ sung lịnh trừng phạt còn đã chính đáng sau khi Moscow không tuân thủ Thoả hiệp Geneva hứa rút quân trong vùng tranh chấp sát biên giới Ukraine
Cũng theo nguồn tin ngoại giao, các nước Liên Âu (EU) dù còn lưỡng lự, chưa thực hiện rốt ráo sự trừng phạt kinh tế mạnh hơn vào thời điểm này, nhưng đã đồng tình trong quyết định phong toả tài sản, cấm thị thực nhập cảnh đối với 15 quan chức khác của Nga, nhóm được xem có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin, tác động và trục lợi từ cuộc xung đột.
Phát biểu trên đài NBC News, bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew, người chủ trương tăng cường chính sách trừng phạt, giải thích mục tiêu của HK là tiến bước thận trọng, dành cho Nga cơ hội thay đổi, và không gây tổn hại cho dân chúng Nga. Lew cho hay HK sẽ tác động nhắm vào lãnh vực thiết yếu của nền kinh tế Nga như năng lượng, quốc phòng, dịch vụ tài chính, kim loại, khai thác khoáng sản… , trong trường hợp Putin cho leo thang quân sự bằng cách đưa quân xâm lược Ukraina!.
Hiệu quả từ sự trừng phạt còn đã đưa ra một số tín hiệu: Thị trường chứng khoán Nga bị khuấy động nghiêm trọng; Đồng Rubel Nga chao đảo mạnh trong số các cường quốc kinh tế đang lên. Trong 4 tháng đầu 2014, nguồn vốn quốc tế đầu tư tại Nga cũng đã thất thoát thêm 60 tỉ USD, trị giá tương đương bằng cả năm 2013 bị tư bản quốc tế rút vốn làm ăn.
HK tuy nhiên đã cân nhắc về tác động tiềm tàng trong sự trừng phạt, vì các nước đồng minh Tây Âu hiện vẫn còn lệ thuộc Nga về khí đốt. Một ví dụ nổi bật về tính chất gượng nhẹ nói trên là việc trong danh sách cá nhân và tập thể hãng xưởng Nga bị Hoa Kỳ trừng phạt không có tên của tập đoàn khí đốt Gazprom và ông Alexei Miller, lãnh đạo tập đoàn này. Tại Đức, mới đây cựu Thủ tướng Gerhartd Schröder còn đã cho thấy vẽ nồng nhiệt đón tiếp TT Nga Putin đến dự tiệc sinh nhật 70 của ông, đượcGazprom đứng ra tổ chức vì Schröder còn là chủ tịch Hội đồng quản trị một tổ hợp mậu dịch khí đốt thuộc Gazprom cung cấp cho nhiều nước EU.
Phía CH Nga, thứ trưởng Ngoại giao ông Sergei Ryabkov tuyên bố sẽ có phản ứng "đau đớn" trả đủa Hoa Kỳ và Putin thì đe doạ là "Ukraine sẽ nhận hậu quả" một khi chính giới Kiew dũng vũ lực tấn công phe li khai thân Nga ở phía Đông Ukraine, nơi phần lớn dân chúng gốc Nga ở nhiều thành phố và làng mạc đã rơi dần vào ảnh hưởng Moskau, đòi tách li khỏi quyền lực Kiew. Ryabkov cho rằng "Nhà Trắng đã hoàn toàn xa rời thực tế và đang khiến cho cuộc khủng hoảng thêm leo thang".
Quyết định trừng phạt của phương Tây cũng vấp phải sự phản đối của Trung Quốc. "Trên vấn đề quan hệ quốc tế, Trung Quốc phản đối việc đe dọa hoặc áp đặt các lệnh trừng phạt. Lệnh trừng phạt không giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề, mà còn gia tăng căng thẳng, không phù hợp với lợi ích của các bên", người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tỏ thái độ phản đối trước phương Tây kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra. Trước đó, Bắc Kinh luôn giữ thái độ thận trọng, đặc biệt không bình luận trực tiếp về cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea.

Truyện cực ngắn Trung Quốc:
Nếp Nhà
Lý Lợi Duy (Vũ Phong Tạo dịch)
Ông tóc bạc nhưng dung nhan trẻ trung. Bà tinh thần vẫn minh mẫn.
Canh năm đã đến. Với thói quen, ông thức dậy, đầu tiên uống ba cốc nước suối Hoài Dương động, bắn một điếu thuốc lào, đi ngồi toa lét, sau đó đánh răng rửa mặt tinh tươm, ra khỏi cổng đi dạo.
Cũng vào lúc gà gáy canh năm. Bà gấp gọn chăn màn, cũng uống vài cốc nước suối Hoài Dương động, đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong xuôi, mang theo làn tre, đi chợ mua thực phẩm.
Ông bách bộ về rồi. Bà bưng món ăn sáng thơm nghi ngút lên, một đĩa rau dưa tự muối, hai ông bà ăn xong bữa điểm tâm. Ông đưa cháu đi học. Bà làm cơm sáng cho con gái và con rể.
Buổi trưa, con gái con rể đi làm về, hai ông bà già và hai vợ chồng trẻ cùng ăn cơm trưa.
Buổi chiều, ông đón cháu về, con gái con rể tan tầm trở về, hai ông bà già, đôi vợ chồng trẻ cùng cháu ăn cơm chiều.
Chín giờ tối, đài truyền hình vui vẻ chúc bé ngủ ngon. Cháu đi ngủ rồi. Ông và bà cũng đi ngủ.
Nếp nhà cứ quay vòng như vậy hết ngày nọ sang ngày kia.
Hôm ấy, cháu đã lớn khôn trưởng thành, không về nhà ăn cơm nữa.
Hôm ấy, con gái và con rể đã ly hôn, không về nhà ăn cơm nữa.
Hôm ấy, ông già, bà già im lặng không nói không rằng, cùng nhìn ra ngoài cổng, mới cảm thấy thật sự bải hoải.
(Thư phòng Mao Đài, tháng 10-2010)

Nhìn Chếch
L
ãnh đạo đến thăm đơn vị. Mọi người xếp hàng hoan nghênh. Lãnh đạo lần lượt bắt tay từng người một. Đứng trong hàng, tôi phát hiện, lãnh đạo bắt tay có hiệu suất rất cao: Khi đang bắt tay người này, mắt đã nhìn chếch vào người đứng bên cạnh và cứ như vậy cho đến hết lượt.
Tôi cứ tưởng hành vi đó là của riêng lãnh đạo đơn vị chúng tôi, nhưng sau này qua vô tuyến và ảnh chụp trên báo, tôi gần như thấy lãnh đạo nào cũng thế: Bắt tay người này nhưng mắt lại nhìn chếch vào người đứng bên cạnh, hình như là một “qui luật”.
Thời xưa goị những người chức cao quyền trọng là bệ hạ, điện hạ, các hạ, túc hạ. Bốn cách gọi này đều có một ý tưởng chung, đó là tôi không dám nhìn thẳng vào mặt ông, chỉ dám cúi đầu nhìn phía dưới mặt thôi, bởi vì ông có địa vị quá cao, bộ mặt quá lớn.
Sang thời đại bình quyền, nhìn thẳng vào mắt nhau là nghi lễ cơ bản nhất của con người hiện đại. Ở đây, tôi không dám đoán mò tâm lý lãnh đạo khi bắt tay chúng tôi, nhưng mỗi khi gặp hoặc nhìn thấy tình hình tương tự, tôi thầm nghĩ: Liệu có nên gọi một số vị lãnh đạo có hành vi như vậy là “Người nhìn chếch” không?

Thăng Quan: Được Và Mất
Một người vừa được thăng quan, họ hàng thân thích kéo đến chúc mừng.
Nhìn thấy bao nhiêu người đến nịnh nọt bợ đỡ, người này lập tức tỏ ra kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Sau đó anh ta gặp một người bạn cũ và làm như không quen biết cất tiếng hỏi: Anh là ai?
- Trời đất ơi! Vốn là người cơ trí, người bạn cũ thở dài một cái rồi mới lên tiếng: -Tôi vô cùng lo lắng cho anh. Tôi đã được nghe người ta nói, có một người vừa được hiển danh đã lập tức mất đi thị giác, mất ngay thính giác, mất ngay ký ức, ngay bạn bè cũ cũng không nhận ra. Không ngờ người đó lại là anh!

Trút Giận Lên Đầu Kẻ Yếu
Một hôm, có con Beo nhỏ trốn mẹ ra cánh đồng cỏ chơi đùa. Một đàn Voi đang ăn cỏ tại đó. Beo con chưa biết nguy hiểm khi chạy nhảy quanh đàn Voi khổng lồ. Đàn Voi thì vô tâm, kết quả là chỉ được một lúc, beo con bị dẫm chết.
Một con Sói phát hiện ra sự tình, vội chạy về báo tin cho Beo mẹ.
Beo mẹ vô cùng thương tâm, hỏi: "Ai giết con ta? Hãy nói cho ta biết ngay! Ta thề sẽ trả thù!
- Voi giết đấy! – Chó Sói trả lời.
Vừa nghe, Beo mẹ đã định gầm lên, nhưng kịp thời nín lại và đổi giọng: ”Không thể là Voi được, các bác Voi đâu lại làm thế! Đó là đàn Sơn dương. Con ta bị bọn này giết, ra phải trả thù!”. Beo mẹ lồng lên chạy đi tìm đàn Sơn dương và chỉ trong một lúc, nó đã cắn chết cả đàn Sơn dương như để thoả nỗi căm thù.
Trong thời đại chúng ta cũng có một số người như vậy, sau khi bị kẻ mạnh hơn ăn hiếp, họ thường trút cơn tức giận lên đầu kẻ yếu hơn.

Sa Di Nhớ Hổ
T
rên Ngũ Đài sơn có một vị Hoà thượng già nhận một cậu bé lên 3 làm Sa di.
Ngũ Đài sơn rất cao, hai thầy trò tu hành trên đỉnh núi không bao giờ xuống núi. Mười mấy năm sau, Hoà thượng dẫn Sa di, lúc này đã là một thanh niên xuống núi chơi. Do một thời gian dài ở nơi không có dân cư nên chàng Sa di hầu như không biết cái gì. Vừa đi, Hoà thượng già vừa giảng giải cho cậu những con vật gặp trên đường: "Đây là con bò, dùng để cày ruộng. Đây là con ngựa, dùng để cưỡi hay kéo xe. Đây là con gà trống để báo trời sáng. Đây là con chó để canh giữ nhà ...". Chàng Sa di thấy con nào cũng kì lạ.
Một lúc sau có một thiếu nữ đi tới, Sa di ngạc nhiên hỏi: "Đây là con gì?". Hoà thượng già sợ cậu ta động lòng trần nên nghiêm sắc mặt nói: "Đó là con hổ, nếu đến gần, nó sẽ cắn chết ăn thịt ngay lập tức". Sa di không hỏi gì nữa.
Buổi tối sau khi trở về núi, Hoà thượng già hỏi: "Những con vật mà con gặp hôm nay, con thấy nhớ con gì nhất?". Sa di trả lời: "Con không nhớ các con khác, chỉ thấy nhớ con hổ ăn thịt người thôi!".

Chén Trà và Vại Nước
M
ột ông cụ hỏi một vị Cao tăng:" Tôi sống uổng phí đã một trăm năm, tuy già mà vẫn tráng kiện nhưng cả đời chằng làm nên trò trống gì". Cao tăng hỏi lại:" Gia đình cụ có hoà thuận không?". - Rất hoà thuận.
- Các con cháu cụ có hiếu thảo không? - Rất hiếu thảo.
- Thế thì việc gì làm Cụ không hài lòng?- Vị Cao tăng nhấc chén nước trà để trên bàn rồi nói tiếp: "Chén trà này tuy nhỏ nhưng nó có thể giải được cơn khát của tôi. Cái vại nước ở ngoài cửa tuy lớn, nhưng không làm dịu nổi cơn hạn hán của thiên hạ".
Cụ già nghe xong vuốt rây mỉm cười bỏ đi.

Nguyên Nhân Tự Ti
M
ột võ sĩ vô cùng kiêu ngạo đến chào Đại sư Thiền Tôn. Anh ta vốn là một võ sĩ xuất sắc và nổi tiếng, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ trang nghiêm và cử chỉ nhã nhặn của Thiền sư, tự nhiên anh ta cảm thấy tự ti.
Võ sĩ cất tiếng hỏi: "Thưa thiền sư, vì sao con cảm thấy tự ti? Chỉ một phút trước đây con vẫn bình thường, thế nhưng vừa bước vào chùa đã đột nhiên cảm thấy tự ti. Trước đây con chưa bao giờ có cảm giác đó. Con đã từng đối mặt với rất nhiều lần chết chóc, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, vì sao bây giờ lại cảm thấy run sợ như thế này?".
Đại sư liền bảo: "Hãy kiên nhẫn chờ chốc lát. Đợi đến khi sau khi mọi người ra về, ta sẽ nói câu trả lời".
Suốt ngày hôm đó người ra vào lũ lượt tới thăm viếng thiền tự, võ sĩ chờ lâu rất suốt ruột. Mãi tới gần nửa đêm, sân chùa mới không còn người qua lại. Võ sĩ nôn nóng thưa với Thiền sư:" Bây giờ xin Ngài trả lời".
Đó là một đêm trăng tròn vành vạnh, ánh trăng hiền chiếu sáng khắp lá cây ngọn cỏ.
Thiền sư bảo: "Hãy nhìn các cây trong vườn kia. Cây cổ thụ như vươn tới trời cao, nhưng ngay sát nó có một cây nhỏ bé, cao chưa bằng một phần ba thân nó, cả hai cây tồn tại trong vườn ta rất nhiều năm rồi. Cái cây nhỏ kia cũng chưa bao giờ nói với cây cổ thụ, vì sao trước mặt anh tôi cảm thấy tự ti? Một cây rất cao, một cây thật thấp vì sao ta chưa bao giờ nghe thấy lời kêu ca, oán thán của chúng?
Võ sĩ thưa:" Vì chúng không biết so sánh".
Thiền sư nói: "Thế thì con không cần phải hỏi ta nữa. Con đã biết câu trả lời rồi đấy".

Trí Tuệ
Có vị Phương trượng xuống núi giảng pháp, khi tới một cửa hàng bầy bán tượng Phật đúc bằng đồng đen, rất giống và thật đẹp. Ông nghĩ nếu ta đưa về chùa thờ cúng suốt đời thì vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, khi thấy phương trượng tỏ ra vô cùng yêu thích pho tượng, người chủ cửa hàng đòi phải trả 5.000 đồng.
Về chùa, ông bàn với chúng tăng, nói rằng nhất định phải mua cho được.
Chúng tăng hỏi: Thầy định dùng bao nhiêu tiền để thỉnh được pho tượng. Phương trượng bảo: "500 đồng là đủ". Chúng tăng không tin, vì làm sao có thể mua được pho tượng rẻ như thế. Phương trượng lại nói:" Lẽ trời còn đó, sẽ có pháp, bụi trần muôn dặm, đông đảo chúng sinh, dục vọng khó đầy, được không bằng mất. Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, sẽ khiến ông ta chỉ kiếm được 500 đồng thôi".
- Làm cách nào phổ được cho chủ cửa hàng?- Chúng tăng không hiểu hỏi.
- Để cho ông ta hối hận! - Phương trượng cười trả lời. Chúng tăng lại càng không hiểu.
Phương trượng nói: "Chỉ cần các con làm theo điều ta dặn là được". Ngài bảo đệ tử hoá trang thành nhiều loại người khác nhau.
Đệ tử thứ nhất xuống núi đến cửa hàng mua tượng, khi mặc cả giá, nói người chủ chỉ trả đến 4.500 đồng là thôi.
Hôm sau, đệ tử thứ hai xuống núi tìm mua tượng, mặc cả giá chỉ trả đến giá 4.000 đồng rồi bỏ đi.
Cứ như vậy, đến ngày thứ chín, khi người đệ tử cuối cùng xuống núi thì giá mua pho tượng chỉ còn là 200 đồng mà cũng ai không thèm mua!
Mắt thấy người mua ngày ngày bỏ đi mà giá trả cứ mỗi ngày một thấp, người chủ cửa hàng trở nên sốt ruột, ngày nào ông ta cũng hối hận: giá như bán cái giá mà người hôm trước trả có phải là tốt hơn không?. Ông ta tự trách móc mình quá tham tiền để nhỡ việc!
Đến ngày thứ mười, ông ta thầm nghĩ, nếu ngày hôm nay có ai đến mua pho tượng này thì bất kể trả bao nhiêu tiền ông cũng bán.
Ngày thứ mười, Phương trượng đích thân xuống núi, bảo muốn mua pho tượng với giá 500 đồng. Người chủ cửa hàng vô cùng phấn khởi: Không ngờ lại được đến 500 đồng! Ông ta đồng ý bán ngay. Đang lúc phấn khởi, ông ta còn tặng cho Phương trượng một khám thờ.
Phương trượng thỉnh được pho tượng, nhưng từ chối cái khám thờ, nghiêng tay trước ngực cười, nói: "Dục vọng vô bờ, việc gì cũng nên có mức độ, mọi cái đủ rồi thì thôi! Thiện tai, thiện tai ..."


Bộ đội Cụ HỒ tập bắn súng gạch phòng thủ?

Vui, buồn ...
M
ột nhà thông thái ngồi giữa đám đông và kể một câu chuyện cười.
Mọi người phá lên cười.
Một lúc sau, ông kể đi kể lại câu chuyện đó.
Đến lúc không còn ai trong đám đông cười nữa, ông mỉm cười và nói:
- "Một câu chuyện vui không thể làm cho ta cười nhiều lần, vậy tại sao chúng ta lại buồn mãi vì một chuyện không vui?"

Đôi giày
Vào một ngày nọ, khi Gandhi bước lên tàu thì đột nhiên một trong hai chiếc giày của ông bị rơi xuống đường tàu. Ông không thể lấy lại được nó nữa vì con tàu đã bắt đầu chuyển bánh.
Bỗng nhiên Gandhi tự lấy nốt chiếc giày còn lại, cố ném nó ra cửa sổ đoàn tàu đến gần chiếc giày kia trước sự ngạc nhiên của các bạn đồng hành.
Khi được hỏi tại sao ông làm như thế, Gandhi mỉm cười, nói: "Sẽ có một người nghèo khổ nào đó tìm thấy chiếc giày nằm trên đường ray và anh ta sẽ có cả một đôi giày để đi."

Liệu có tin không?
T
ại Hoa Kỳ, trong bộ phim TV nhiều tập nổi tiếng thu hút khán giả (Best-Selling Series), tựa đề "Little House on the Prairie" ("Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên") dựa tác phẩm cùng tên có thật của nhà văn Laura Ingalls Wilder (đề cao tình nghĩa gia đình, bằng hữu, xóm làng dù cuộc sống gian khổ, bên cạnh mọi vấn đề của nước Mỹ đương thời: phân biệt chủng tộc, nội chiến Nam-Bắc, kỳ thị giàu nghèo, tự do tín ngưỡng, tư bản phát triển, quyền người lao động, tự do truyền thông, thế kỷ 19...), kể về cuộc sống của gia đình Charles Phillip Ingalls (Michael Landon thủ vai chính) và nhiều gia đình khác trong quá trình khai hoang thị trấn Walnut Grove, bang Minnesota, có câu truyện như sau:
Năm đó cả làng bị thiên tai, mất mùa, dân đói quá, mọi người phải dẫn nhau bỏ làng đi đào vàng, gia đình Charles cũng vậy.
Lúc cả làng đến điểm đào vàng thì gặp 1 xe ngựa đi ngược lại, Charles hỏi: "Công việc (đào vàng) tốt không anh?". Người đàn ông trả lời: "Tốt, rất tốt".
Công việc tuy nhiên thật vất vả và nguy hiểm vô cùng, có người được, người không, riêng gia đình Charles thì gặp nhiều rủi ro, suýt mất mạng. Cuối cùng chịu hết xiết, cả làng rủ nhau quay về chốn cũ mưu sinh, và hầu như ai cũng trắng tay (trừ gia đình Nelson Oleson).
Trong lúc quay về, gặp một đoàn người khác đang trên đường đến chỗ đào vàng. Đoàn kia có người hỏi Charles: "Công việc (đào vàng) tốt không anh?". Charles trả lời: "Tốt, rất tốt". Thế là cả hai đoàn người tiếp tục theo con đường của mình.
Kịch tính tại đây là câu trả lời của Charles. Nelson hỏi Charles: "Tại sao anh lại nói như thế?" (Tại sao anh dối họ?).
Charles trả lời: "Khi anh nói thật, liệu họ có tin anh không?"

Đồng hành
C
ó một con chuột nhìn qua vết nứt tường nhà, thấy bác nông dân cùng vợ đang mở chiếc hộp. “Hẳn là có thức ăn trong hộp?” - chuột tự hỏi. Nhưng ngay sau đó, nó hốt hoảng khi phát hiện đó là cái bẫy chuột.
Chuột bèn chạy ra vườn, la làng la xóm: “Có một cái bẫy chuột trong nhà, có một cái bẫy chuột trong nhà!”.
Chị Gà cục ta cục tác chạy tới: “Chuột này, đây là mối lo ngại ghê gớm đối với chuột, nhưng nó chẳng phiền hà gì tới tôi. Tôi không thể nào bị vướng vào cái bẫy chuột!”.
Chuột lo lắng quay sang nói với anh Heo: “Anh ơi, trong nhà ta có một cái bẫy chuột!”. Heo tỏ vẽ thông cảm: “Tôi rất lấy làm tiếc, cậu em ạ,. Chẳng thể làm gì hơn nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho chú”.
Chuột chạy tới bác Bò tỉ tê. Bò lần nữa trấn an: “Tôi rất hiểu chuột, nhưng không thể giúp gì”.
Chuột lẳng lặng bỏ vào nhà, lòng buồn thỉu buồn thiu, một mình nhìn cái bẫy chuột tàn nhẫn của bác nông dân.
Thế rồi đêm nọ, một tiếng động vang lên trong ngôi nhà, giống hệt như tiếng sập bẫy.
Vợ bác nông dân vội chạy đến xem có bắt được chuột nào không. Trong đêm tối, loạng cha loạng choạng, bà bị một con rắn độc cắn phải khi mon men tới cái bẫy vốn đang sập vào đuôi con rắn.
Bác nông dân đưa nhanh vợ tới trạm xá. Về lại nhà, bà lên cơn sốt. Mọi người đều biết rằng ăn cháo có thể làm giảm sốt. Vì thế, bác nông dân bắt chị Gà làm thịt nấu cháo cho vợ dùng.
Thế nhưng, bệnh tình vợ vẫn không thuyên giảm. Bạn bè và xóm giềng tới săn sóc con bịnh. Để thết đãi họ, bác nông dân lại làm thịt thêm anh Heo.
Sau nhiều ngày chống chọi với cơn bệnh, người vợ qua đời. Mọi người đến tang chế. Vì thế, bác nông dân cũng thịt luôn bác Bò để đãi khách. Chỉ còn Chuột là qua cơn khốn khó


Tháng Tư ... Ngựa quen đường cũ
Nói điều đại kỵ năm Ngọ
N
ói rốt ráo thì năm nào cũng vậy thôi, cũng 12 tháng với 4 mùa và loanh quanh mấy vụ nắng mưa lạnh nóng. Nhưng riêng cái năm Ngọ này hình như có chút đặc biệt, bởi cái hình ảnh con ngựa trong đó. Cứ nhắc đến ngựa thì trước hết và bao giờ tôi cũng nghĩ ngay đến cái câu "Ngựa Quen Đường Cũ". Bốn chữ đó thâm hậu ghê gớm.
Cứ theo nhà Phật mà nói, luân hồi chỉ là hành trình ngựa quen đường cũ. Chữ Phạn "Samsara" cũng có nghĩa là ngựa quen đường cũ. Lịch sử thế giới, xét về mặt gì cũng cứ là "ngựa quen đường cũ".
Muốn văn minh hơn, muốn sung sướng hơn, ngon lành hơn, con người phải thoát ra được cái được gọi là lối mòn hay đường cũ ấy.
Một cái tật xấu làm khổ mình, phiền người nhưng không thèm sửa hay sửa hoài không được, đó là "ngựa quen đường cũ".
Mình hôm nay, năm nay không khá hơn mình hôm qua, năm trước cũng là "ngựa quen đường cũ".
Chẳng ra gì mà cứ tự thấy ghê gớm vĩ đại, là "ngựa quen đường cũ".
Một mối quan hệ bế tắc mà không rứt ra được, từ hôn nhân đến bất cứ quan hệ nào khác, cũng đều là "ngựa quen đường cũ".
Với kẻ tu hành cứ quanh quẩn với chút thành tựu tu chứng hay danh lợi mà không tháo cởi ra được để đi xa hơn, lên cao hơn, cũng là "ngựa quen đường cũ"
Biết đó là gánh nặng, là hệ lụy, là tào lao, là bậy bạ, là vô ích, là có hại... mà không bỏ được, cứ khư khư giữ lấy hay tiếp tục theo đuổi, thì đó là "ngựa quen đường cũ".
Tất cả khổ ải nhân gian đều là do "ngựa quen đường cũ". Không dám hoài nghi cái cũ, cứ e sợ cái mới, chỉ dám theo lối mòn, sống lồng chậu cũng được, đó là "ngựa quen đường cũ".
Mẹ sinh ta ra hoàn toàn tự do, tay chân thoải mái, lớn lên vào đời bị đủ thứ ràng buộc một cách tội nghiệp mà không dám nghĩ đến chuyện thoát thân, đó cũng là do "ngựa quen đường cũ" ...
Ngày nào cũng online, không có chuyện cần thiết cũng online, đó cũng là "ngựa quen đường cũ".
Bận chuyện không vào được Facebook để hiệp thông thiên hạ thì lòng như lửa đốt, đó cũng là "ngựa quen đường cũ"
Biết online là phiền nhiều hơn vui, hại nhiều hơn lợi, mà vẫn cứ miệt mài triền miên trên đó, cũng là "ngựa quen đường cũ".
Sang năm Ngọ, ngựa không thể cứ QUEN đường cũ, mà ngược lại phải QUÊN cho bằng được con đường cũ. Cái dấu nón bên trên chữ quen đơn giản vậy mà có thể cứu lấy một đời người, một gia đình, một xã hội và biết đâu cả thế giới. Chính cái dấu nón đó đã biến một kẻ phàm phu thành bậc đại giác, một bóng người vô danh trở thành bóng mát cho hoàn vũ, chỉ vì cái dấu nón ấy thôi.
Viết đến đây hình như cũng đã quá nhiều, đành ngừng vậy, không khéo lại có người bảo là... "ngựa quen đường cũ" thì nguy!
Xin chúc mọi người năm nầy sớm tìm thấy những con đường thiệt mới, thiệt đẹp cho một nơi đến thiệt lành. Mong lắm vậy thay!
(Toại Khanh)

28-4-2014
Cơm bán trú của trẻ em Nhật Bản
T
ôi lấy chồng Nhật cũng đã được 10 năm. Ban đầu, hai vợ chồng chung sống tại một căn hộ chung cư nhỏ ngay trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc đi đi về về thăm nhà mẹ đẻ. Bố mẹ tôi không muốn con gái lấy chồng nước ngoài, cũng không muốn con cháu sang nước ngoài sống. Chính vì thể theo nguyện vọng của ông bà, nên tôi và chồng cùng Ben – con trai nhỏ vẫn sống ở Việt Nam.
Tuy nhiên năm Ben được 7 tuổi, chồng tôi đột ngột chuyển công tác. Chính vì vậy, cả gia đình quyết định cùng anh quay về Nhật Bản làm việc. Thời gian sống ở Nhật không lâu, vậy nhưng đất nước cùng những con người nơi đây đã khiến tôi vô cùng cảm mến. Một trong những ấn tượng khiến tôi cứ muốn kể mãi không thôi về đất nước này, đó chính là chuyện ăn uống của trẻ tiểu học – cái đang ảnh hưởng trực tiếp đến con trai tôi. Cần phải nói, Ben cũng đã từng đi học tiểu học lớp 1 ở Việt Nam. Chính vì vậy, tôi không lạ gì về những bữa ăn trưa ở trường. Vậy nhưng thực sự, chuyện ăn uống của trẻ Nhật ở trường tiểu học vẫn khiến tôi vô cùng “choáng váng”.

Nước Nhật có nghèo nhưng trẻ em đi học thì phải được ăn cơm miễn phí vì trẻ em là niềm hy vọng của dân tộc
Khác với chuyện phải đóng tiền ăn bán trú cho con ở Việt Nam, học sinh tiểu học Nhật được ăn trưa “miễn phí”. Đây là một phần của luật cải cách Nhật Bản những năm 1954.

Trước đây, Nhật Bản rất nghèo và thường xuyên phải nhận viện trợ lương thực của UNICEF và Mỹ. Trẻ Nhật đi học đều có một bữa ăn trưa ở trường. Vậy nhưng một số em không được ăn vì bố mẹ không có tiền trả. Chính vì vậy, năm 1954, chính phủ đã ra quyết định đưa vấn đề ăn trưa ở trường của trẻ vào văn bản luật. Vì mục đích tất cả trẻ em đều được ăn, đều được lớn và đều là niềm hy vọng cho tương lai của đất nước Nhật Bản đang còn đói nghèo, những bữa ăn trưa ở trường này sẽ hoàn toàn miễn phí. Đây là một quyết định đáng nể và vô cùng quan trọng còn tồn tại cho đến ngày nay ở Nhật Bản.

Đồ ăn trưa rất đa dạng nhưng mỗi ngày chỉ có một thực đơn duy nhất
Đồ ăn bán trú ở Nhật vô cùng phong phú và nhiều món, không hề lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên trong ngày, trẻ con sẽ chỉ có duy nhất một thực đơn nhất định và không được quyền lựa chọn. Đó là cách người Nhật dạy cho trẻ biết quý trọng thức ăn và hạn chế chuyện kén cá chọn canh. Tuy nhiên với những trẻ bị dị ứng, trường luôn có món ăn thay thế riêng cho các con. Tôi có thể liệt kê ví dụ thực đơn của Ben ở trường trong một tuần như sau:

Thứ Hai: Rau gạo chiên, đậu hũ và súp nấm kinoko, giá đỗ cay
Thứ Ba: Mì Udon lạnh với đậu phụ, đậu tương, khoai lang chiên, trái cây với bánh bao bột gạo
Thứ Tư: Bibimbap (một món ăn Hàn Quốc - cơm với rau hỗn hợp và một quả trứng), đậu phụ và canh wakame, một quả mận
Thứ Năm: Gạo Yukari (Yukari là một loại thảo mộc Nhật Bản như lá vừng hay húng quế), cá rán,, súp miso
Thứ Sáu Bánh mì tỏi Pháp, súp, bắp cải và xà lách bắp
Thứ Bảy: Cơm với dưa chua Yukari, thịt lợn xào, củ cải và súp miso rong biển.
Từ thực đơn này, chúng ta có thể nhận ra những đặc điểm rất riêng của bữa ăn bán trú ở Nhật như:
- Thực phẩm nặng về ngũ cốc và rau quả, chỉ có một phần protein nhỏ như cá hay thịt lợn.
- Những món ăn đều được chế biến tươi sống, hạn chế đồ hộp.
- Tuy đồ Nhật vẫn là chủ yếu nhưng trường học luôn cố gắng giới thiệu trong thực đơn ăn uống cả những món Tây, Hàn Quốc…

Giờ ăn cũng là giờ học
B
ữa ăn trưa của học sinh Nhật không phải là ngồi chờ cơm rồi ăn. Đó cũng là giờ học tính tự lập và tính đoàn kết của trẻ. Mỗi buổi trưa, những học sinh trực nhật hôm đó sẽ chịu trách nhiệm xúc cơm cho các bạn. Bọn trẻ cũng không ai ăn trước cho đến khi các bạn mình phát cơm xong và khâu chuẩn bị hoàn tất. Trẻ tiểu học xúc cơm cho bạn, đương nhiên không thể nhanh, không thể khéo bằng các cô. Sẽ có đôi khi các em làm rơi khay, làm vãi canh, rớt thịt ra sàn. Tuy nhiên các cô giáo không hề bực bội mà luôn đứng bên cạnh để hỗ trợ các em. Nhà bếp cũng luôn có đồ ăn chuẩn bị thêm vì không hôm nào không có trẻ làm rơi đồ.

Tôi thích cách trẻ con Nhật được dạy trong giờ ăn, mỗi bé một khay, đợi bạn bè ngồi xuống hết mới bắt đầu vào bữa. Bọn trẻ luôn cố gắng ăn hết suất của mình vì bỏ thừa không được khuyến khích ở Nhật. Sau bữa ăn, mỗi học sinh nhí lại tự mình dọn dẹp, mang bát đĩa trả về phòng bếp, gập bàn ghế, lau sàn phòng.

Biết quý trọng thức ăn từ việc tự trồng rau cho mình
T
rước kia khi còn ở Việt Nam, thành phố đất chật người đông khiến tôi chẳng thể dạy Ben về những loại rau củ và chỉ cho con biết cây trái lớn lên như thế nào. Chính vì vậy, khi sang Nhật tôi đã vô cùng mừng rỡ bởi ở đây, các trường mẫu giáo và tiểu học đều có vườn rau xanh và tức là, bọn trẻ sẽ được học cách tự trồng lấy thực phẩm cho chúng.
Ben đã mang về cho tôi một quả cà tím và cắt nó một cách đầy tự hào. Tương tự như vậy, khi đến mùa củ cải, Ben lại mang về nhà vài củ củ cải bé xinh. Cũng nhờ đi học tiểu học, Ben đã có thể vô cùng tự tin trong việc cắt gọt rau củ. Ở các trường tiểu học Nhật, mỗi năm đều có một cuộc thi cho học sinh lớp lớn tự nấu một món ăn cho gia đình.

Nhiều người khen cách người Nhật giáo dục trẻ tiểu học trong giờ ăn bán trú ở trường. Cũng có vài ý kiến chê trách khi cho rằng để trẻ tham gia vào việc bếp núc như vậy là quá sớm. Tuy nhiên riêng đối với tôi, tôi vô cùng cảm kích và thích thú với những gì con trai mình đang được học ở trường. Giờ ăn trưa ở trường chưa và không bao giờ chỉ đơn giản là một bữa ăn "chống đói" cho học sinh, ít nhất là đối với người Nhật. Trẻ có thể học được rất nhiều thứ, chúng ta cũng có thể cho con được rất nhiều thứ - thông qua 1 tiếng ăn trưa quý giá này. Trẻ con là chồi non, là tương lai của đất nước, chính vì vậy, việc đầu tư cho các bé từ bữa ăn đến cái học của người Nhật là quan điểm tôi vô cùng ngưỡng mộ.
(Theo chia sẻ của độc giả lethuy...@...)


27-4-2014
Vatican cử Lễ tôn phong hiển thánh cho hai cố Giáo hoàng


H
ơn một triệu người từ khắp nơi trên thế giới đổ về thủ đô Rome/Ý, có mặt ở Vatican trong hôm Chủ nhật, 27-4, tham dự buổi Lễ phong thánh cho hai cố giáo hoàng La Mã, là John XXIII (Gioan 23.) và John Paul II (Gioan Phaolô Đệ II), theo nguồn tin thông tấn AP và bộ Nội vụ Ý.
Phần đông mọi người đã có mặt tại quảng trường Thánh Peter từ hôm thứ Bảy, đến bằng xe buýt, xe hơi, xe lửa, ngựa, và đi bộ. Nhiều người từ Ba Lan, quê hương cố Giáo hoàng John Paul II, bắt đầu đi bộ trước đó vài tuần đến tận Vatican, trong khi một số khác đi bằng ngựa.
AP trích nguồn tin Giáo hội Vatican cho biết vị đương nhiệm là Giáo hoàng Francis (Phanxicô) cùng người tiền nhiệm ông là Benedict XVI và hàng Hồng y đã cử lễ, tổ chức bên ngoài quảng trường Ðền thánh Peter.
Báo chí Ý gọi đây là một cuộc phong thánh “đôi” (double), hay là của “bộ tứ”, theo nghĩa là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, việc phong thành cùng lúc hai cố giáo hoàng và cũng trong buổi lễ có sự hiện diện cùng lúc của hai vị Giáo hoàng: Ngài Francis và người tiền nhiệm đã về hưu là cựu giáo hoàng danh dự Benedicto XVI, người đã từ nhiệm hồi tháng 2-2013).
Tuy nhiên về nghi thức thì chủ lễ do Giáo hoàng Francis đãm nhận, Benedicto XVI chỉ hiện diện tại đây trong ban đồng tế gồm 150 Hồng y, 1000 Giám mục và 6000 vị Linh mục.
Đúng 10h15, Giáo hoàng Phanxicô tuyên bố bằng tiếng la-tinh quyết định phong thánh trước những tiếng vỗ tay vang lừng của tín đồ.
Tại buổi lễ, hai vật di hài gồm một mảnh da của John XXIII và một ống máu của John Paul II đựng trong hai bình thủy tinh trạm bạc đã được dâng lên bàn thờ như vật tế lễ. Sau đó thánh lễ cầu nguyện bắt đầu, kết thúc vào khoảng 12 giờ 15.
Trước khi bắt đầu lễ phong thánh, kể từ chiều hôm 26-04, từ lúc 21 giờ, Tòa thánh đã bắt đầu đêm canh thức cầu nguyện và các nhà thờ ở trung tâm Roma đều mở cửa để tín hữu có thể vào cầu nguyện và xưng tội, nghe những bài đọc sách thánh hay thủ bút của 2 vị Giáo hoàng được phong thánh.
Buổi lễ cũng đã được trực tiếp phát hình trên nhiều màn ảnh lớn đặt tại quảng trường và qua vệ tinh đi khắp thế giới cho khoảng 2 tỉ người có thể theo dỏi trực tuyến sự kiện. Hàng trăm phái đoàn nhà nước và các tổ chức khắp nơi trên thế giới đã có mặt trên kháng đài danh dự với 24 nguyên thủ quốc gia, 10 thủ tướng chính phủ để tham dự.
Nhân sự kiện trọng đại này thành phố Roma đã tổ chức và huy động một lực lượng an ninh và hậu cần hùng hậu bao gồm 10 ngàn nhân viên an ninh cảnh sát, 27 ngàn nhân sự của các tổ chức phòng vệ dân sự. 16 trạm y tế dã chiến và hơn 70 xe cứu thương đã được huy động chung quanh khu Tòa thánh.
Ngay tối thứ Bảy, nhiều người đã trải túi ngủ và nệm bên ngoài đền thánh, với hy vọng có một chỗ tốt để tham dự đại lễ.
Những bài Thánh ca bằng tiếng Ý, tiếng Ba Lan, tiếng Anh, và những ngôn ngữ khác, được cất lên trong lúc hàng ngàn người đổ về quảng trường. Việc hai Giáo hoàng có mặt cùng lúc trong dịp lễ phong thánh cho hai người tiền nhiệm còn là một sự kiện lịch sử chưa từng có tại Vatican, theo lời linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh.
Sự xuất hiện của cựu Giáo hoàng Benedict XVI (gốc Đức, tên gọi Joseph Ratzinger) kể từ sau khi ông từ chức nghỉ hưu (vì cao niên) hồi năm ngoái, đang sống tại một tu viện nhỏ trong khuôn viên Tòa thánh, còn là sự kiện gây chú ý.
Đương kim Giáo hoàng Francis, người thích sống trong một nhà khách đơn sơ thuộc Tòa Thánh, cho hay ông luôn hân hoan gặp lại vị tiền nhiệm của mình và thỉnh thoảng gọi điện bàn chuyện với Benedict XVI. Francis cũng là người đưa sáng kiến mời Benedict XVI tham dự. Lombardi tuy nhiên cho hay “Cựu Giáo hoàng Benedict XVI chấp nhận lời mời, dự Lễ cùng với vị đương nhiệm” nhưng “Ðiều này không có nghĩa là ông sẽ ra trước bàn thờ, trên các bậc thềm bên ngoài quảng trường ..." và “Chúng tôi rất vui khi có sự hiện diện của Ngài”. Benedict XVI từng có mặt cùng Giáo hoàng Francis trong buổi lễ tấn phong các vị Hồng y hồi tháng Hai, nhưng đó không phải là một Thánh lễ.
Ông Benedict XVI lúc còn là Hồng Y Joseph Ratzinger cũng từng tham dự buổi lễ an táng cho cố Giáo hoàng John Paul II (hồi 2005), người vừa được Vatican phong thánh, và sau đó ông cũng được chọn lên thay thế, lãnh đạo tiến trình phong thánh cho vị tiền nhiệm của mình, bắt đầu từ năm 2011. Benedict XVI cũng có những liên hệ với cố Giáo hoàng John XXIII khi ông còn là một giáo sư thần học, từng dự Hội đồng Vatican II, do vị giáo hoàng người Ý triệu tập, có sự hiện diện của tất cả đại diện khắp nơi trên thế giới, để cải tổ lại giáo hội.
(Nguồn RFI và nguoiviet.com)


Du lịch 2014 - Nhớ lấy thêm băng keo dán xung quanh cho chắc ăn!
This is eye opener ...must see for all travelers ...

Một năm học ở đại học Princeton là 37,000 USD cho 1 sinh viên. Một năm trong nhà tù tiểu bang New Jersey sẽ tốn kém 44,000 USD tài thuế khoá nước Mỹ.
Chart: One Year of Prison Costs More Than One Year at Princeton. One year at Princeton University: $37,000. One year at a New Jersey state prison: $44,000. (Nguồn: _http://www.theatlantic.com/national/archive/2011/11/chart-one-year-of-prison-costs-more-than-one-year-at-princeton/247629/)

Videoclip phóng sự về băng đảng sống trong nhà tù Santa Rita Jail, tại Oakland, California, thành phố cảng (kế cầu San Francisco) nổi tiếng về băng đảng tranh giành quyền lực, là 1 trong 10 thành phố lớn tại Hoa Kỳ có tỷ lệ án mạng cao nhất! Sự bao dung, lòng nhân đạo của nước Mỹ đối với tội phạm sống trong ngục tù, dù là tử tù cho thấy không có gì gọi là tuyệt đối cả! Bất cứ trường hợp nào cũng có 2 phe, mặc dầu không đồng ý việc gì đó nhưng sẳng sàng bên vực "Kẻ Xấu" để họ được luật pháp được đối xử công bằng ... Như thế mà vẫn còn nhiều người bị án oan
Tại CA qua luật sư, phía bênh vực quyền lợi cho tù nhân Mỹ hiện đang kiện cáo lên Tối cao Pháp viện tiểu bang, đòi có sự đối xử nhân đạo, dành chổ ở rộng rải, được chăm sóc y tế đầy đủ hơn, v.v... Và Cali đang từng bước theo phán quyết của tòa án để giảm bớt số lượng tù đang bị tống giam, tha trước kỳ hạn, hoặc chuyển qua quản chế mặc dù công luận và giới chức an ninh chống đối quyết liêt. Khổ nổi không ai có thể chống lại phán quyết của tòa và hiện nay tại 1 số thành phố ở Cali, nạn người sống vô gia cư (homless people) đã trở thành nổi lo sợ của cư dân ...

Prisons Documentary, Gangs In Prison Northen California


Ngụ ngôn Mỹ
Suy gẫm cuộc sống
K
hi xưa có đôi vợ chồng có một cậu con thiếu niên và một con lừa. Ngày kia họ quyết định chu du thiên hạ, xem nhân tình thế thái. Đặt con trên lưng lừa, qua ngôi làng đầu tiên, họ nghe thấy những người ở đây thì thầm:
- “Xem thằng bé trên lưng lừa kìa, đúng là thứ không được dạy bảo đến nơi đến chốn … Ai lại ngồi thế khi cha mẹ phải lội bộ bên đường!”
Nghe vậy chị vợ liền nói với chồng: - “Không thể để họ nói xấu về con mình như vậy được”.
Người chồng bèn nhấc cậu bé xuống và nhảy lên lưng lừa. Quá xóm thứ hai họ lại nghe mọi người nơi đây xì xầm:
- “Xem kìa, anh chồng quả không biết xấu hổ, khoẻ mạnh thế mà lại ngồi trên lưng lừa để vợ và con cuốc bộ!"
Anh chồng liền nhảy xuống khỏi lưng lừa và để chị vợ ngồi lên. Hai cha con đi bên cạnh.
Qua xóm thứ ba họ lại nghe thấy người ta xì xầm:
- “Tội nghiệp anh chồng, làm lụng vất vả, cả ngày kiếm cơm áo về cho gia đình lại phải đi bộ, còn xem con vợ kìa! Cả thằng con nữa, đúng là vô phúc mới có được bà mẹ như vậy.”
Nghe thế cả ba quyết định tất cả cùng ngồi lên lưng lừa rồi đi tiếp.
Khi đi qua một xóm nữa họ nghe thấy mọi người nói với nhau:
- ”Đúng là lũ vô cảm, độc ác! Ba người ngồi trên lưng con vật nhỏ nhắn thế kia thì nó gẫy lưng mất.”
Nghe vậy ba người liền tụt khỏi lưng lừa và đi bên cạnh con vật.
Đến xóm tiếp theo mọi người cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa khi nghe thấy người dân ở đây cười nhạo báng:
- “Nhìn kìa, đúng là lũ ngu. Cả ba lếch thếch đi bộ trong khi con lừa chẳng có gì trên lưng!”

Điều nghịch lý...
Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những toà nhà cao hơn nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn; Ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn lại nhỏ hẹp hơn. Chúng ta tiêu xài nhiều hơn, nhưng có được ít hơn; mua sắm thêm hơn, nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng gia đình nhỏ bé hơn; có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít ỏi hơn. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi; ta dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu sự xét suy. Ta có thêm nhiều nhà chuyên môn và cũng thêm bao nhiêu là những vấn đề; có thêm thuốc men nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm.
Thời đại ngày nay chúng ta uống rượu và hút thuốc quá nhiều, tiêu pha không tiếc nuối, thiếu vắng tiếng cười, lái xe quá nhanh, nóng giận rất dễ, thức rất khuya, đọc sách rất ít, xem ti vi quá nhiều, và hiếm khi nào ta biết ngồi lại trong tĩnh lặng! Tài sản của ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị chúng cũng sụt giảm theo. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít, và thù ghét thì lại quá thường.
Chúng ta biết cách kiếm sống, nhưng không mấy ai biết sống. Một đời người được kéo dài hơn, nhưng chỉ là cộng thêm những năm tháng mà thôi. Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về lại trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào người hàng xóm mới. Ta chinh phục được thế giới bên ngoài, nhưng không biết gì về thế giới bên trong. Chúng ta đã làm được rất nhiều những việc rất lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành.
Không khí chung quanh ta được trong sạch hơn, nhưng tâm hồn ta lại càng thêm ô nhiễm. Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử, nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình. Chúng ta viết nhiều hơn, nhưng học được ít hơn. Chúng ta có nhiều dự án hơn, nhưng hoàn tất lại ít hơn. Chúng ta biết cách làm việc thật nhanh chóng, nhưng không biết cách để đợi chờ. Chúng ta thiết kế nhiều máy điện toán, chứa thật nhiều dữ kiện, in ra bao nhiêu tài liệu, nhưng sự truyền thông giữa con người lại càng sút kém đi.
Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hoá chậm, con người to lớn nhưng chí khí rất nhỏ, lợi nhuận thì rất sâu mà tình người thì rất cạn. Đây là thời đại của hai đầu lương nhưng trăm ngàn ly dị, nhà cửa khang trang nhưng đổ vỡ trong gia đình. Đây là thời đại của những mặt hàng trưng bày ngoài cửa tiệm thì rất nhiều, nhưng trong nhà kho lại không có một đồ vật nào. Đây là thời đại mà kỹ thuật có thể mang lá thư này đến thẳng với bạn, và bạn cũng hoàn toàn có tự do để chọn đọc nó hay xoá bỏ đi…

Nhưng xin bạn hãy nhớ bỏ thì giờ của mình ra với người thương, vì họ sẽ không có mặt với ta mãi mãi. Hãy nhớ chọn những lời dễ thương với những ai đang ngước nhìn bạn nhiều ngưỡng phục, vì cô hay cậu bé đó rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa ta. Hãy nhớ ôm chặt người gần bên, vì đó là một món quà vô giá mà ta có thể ban tặng cho người khác, khi nó được xuất phát từ đáy tim mình. Hãy nhớ nắm tay nhau và trân quý phút giây này, vì biết rằng thời gian sẽ không ở với ta mãi mãi. Hãy có thì giờ để thương nhau, để lắng nghe nhau, và nhất là hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong tâm mình.
Và nhất là bạn hãy luôn nhớ rằng, cuộc sống không phải được đo lường bằng con số hơi thở của mình, mà bằng những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời đã mang hơi thở ấy bay cao.


"Những nghịch lý Việt Nam" 2014:
Quan với dân
- Nói quá nhiều trên bàn nhậu nhưng vô hội nghị thì im như ngô thóc.
- Lương tâm thì đem bán, cái ghế chạy thì đi mua.
- Lãnh đạo được quyền nói, nhưng đố ai được nói đến lãnh đạo.
- Mua quan bán chức thì rất dễ, nhưng từ chức lại vô cùng khó khăn.
- Báo cáo thành tích thì lãi lớn, báo cáo tài chính để chờ chính phủ giải cứu thì lỗ nặng.
- Con người khác thất nghiệp mặc kệ, con cái mình thì chọn ghế giao quyền.
- Ăn của dân rất dễ, nhưng lo cho dân đủ ăn vô cùng khó.
- Đảng ôm cả rừng luật nhưng xử theo luật rừng.
- Rất khó phục vụ nhân dân nhưng quá dễ để lòng dân không phục.
- Cống hiến mấy chục năm, nhưng phá sự nghiệp chỉ một vài chữ ký.
- Đời có vô số chốn quan trường, nhưng không có trường nào dạy làm quan.
- Cán bộ nói 10, làm không được 1. Dân không được mở miệng, làm gấp ngàn lần.
- Dự án đang nhiều lên nhưng chỉ số ít được hoàn tất.
- Khi xin - cho thì tung hết võ mồm, nhưng có khuyết diểm không phát âm nỗi hai từ “xin lỗi”.
- Hàng hóa chất đầy ngoài cửa tiệm, nhưng tiền trong túi dân xẹp lép.

Người với người:
- Nhiều việc làm dễ kiếm tiền nhưng mất nhiều tiền chưa dễ kiếm được việc làm.
- Sở hữu biệt thự, xe sáng choang, nhưng phát ngôn bị tối dạ.
- Nhiều cụ quá già mà lấy cô vợ còn nhỏ hơn tuổi cháu chắt.
- Nhìn ra cả thế giới nhưng khó nhận ra chính xã hội mình.
- Dường như sự đồng cảm đang ít đi, trong khi sự vô cảm lại gia tăng.
- Nhiều người có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi.

Ăn rồi Chơi
Có lẽ không quốc gia nào mà cuộc sống của giới cán bộ đảng,
công chức chế độ chứa nhiều điều nghịch lý như ở Việt Nam!

Lương không đủ sống nhưng lại thuộc thành phần khá giả của xã hội ; đã vào biên chế là có thể nằm lỳ cho đến hết đời, ngang nhiên đòi hỏi mọi chế độ phúc lợi, ngay cả khi chẳng làm gì; là người làm thuê cho dân nhưng lại hành xử như ông chủ có quyền ban ơn ; năng lực cũng như tinh thần trách nhiệm trước công việc phần lớn ở mức trung bình và thấp, nhưng cực kỳ có khả năng trong việc kinh doanh “quyền lực nhà nước” để tư lợi …Nhưng điều nghịch lý nhất là một nền hành chính cồng kềnh, ì ạch, dôi dư cả triệu người như vậy lại vẫn cứ ngày một phình to ?
Trong một hội nghị có đưa tin trên truyền hình và sau đó hầu như các báo đều đưa lại, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói thẳng ra rằng : “Trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào”. Nói cách khác, cái số 30 % công chức đó hoàn toàn không cần thiết, y như cái bướu trên cổ. Với 2,8 triệu công chức, chỉ cần làm phép tình nhẩm cũng ra ngay con số thuộc diện có cũng như không kia khoảng 800.000. Nghĩa là mỗi 100 người dân Việt Nam, phải nuôi không một ông (bà) vô công rồi nghề mang danh công chức ! Vậy tại sao một nền dịch vụ công chỉ cần hai triệu người, mà phải trả lương cho tận những gần ba triệu ? Ai phải chịu trách nhiệm về vấn đề này ? Trong khi chưa thể tìm ra câu trả lời, chúng tôi chỉ xin làm thứ công việc đơn giản hơn là giúp mọi người hình dung một phần cái gánh nặng vật chất và tinh thần mà cả xã hội đang phải è lưng chịu đựng để “cõng” gần một triệu công chức dư thừa đó.
Trước hết, 800 ngàn người lớn đến mức nào ? Đó là số dân (hơn kém chút ít) của Cyprus, Bahrain, Bhutan, Qatar, Đông Timor…Hay nó có quy mô gấp đôi dân số Luxemburg, Brunei, Malta, Iceland…
Thứ hai, và đây là vấn đề chính, cần bao nhiêu tiền để nuôi cái đám công chức thừa thãi ấy? Chắc chắn là không ai có thể tính chính xác, vì có những công chức thuộc loại dư thừa, nhưng lại hưởng mức thu nhập nhiều người mơ ước. Hẵng chỉ tính đơn giản thế này : mỗi người trong số đó, vì họ là công chức, nên thuộc diện thu nhập trung bình khá (so với mức 1000 USD trung bình) sẽ nhận của nhà nước khoảng 60 triệu đồng (3000 USD) một năm. Nghĩa là cần số tiền lên tới 50.000 tỷ đồng (2,5 tỉ USD) cho việc chi lương để ngày ngày 800.000 người ăn mặc sang trọng chỉ để “sáng vác ô đến cơ quan, tối vác ô về nhà” mà không làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, số tiền phải bỏ ra phục vụ việc ngồi chơi xơi nước của “một quốc gia nhỏ” ấy trên thực tế còn lớn hơn nhiều.
Theo thông lệ thì số tiền lương cho công chức chỉ bằng hai phần ba số tiền phải chi ra để họ có thể làm việc, được tính vào khoản duy trì hoạt động của cơ quan nhà nước. Đó là tiền thuê nhà, tiền điện, tiền điện thoại, tiền khấu hao tài sản, tiền phúc lợi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chi phí đi lại và cơ man nào những thứ tiền khác được gọi bằng cái tên chung là văn phòng phí. Khiêm tốn tính gộp thì con số 50.000 tỉ đó phải cộng thêm khoảng 20.000 tỉ đồng. Giờ ta thử xem 70.000 tỷ đồng nhiều đến mức nào ? Nó nhiều hơn toàn bộ số tiền thu được từ xuất khẩu gạo năm 2012 ; nó bằng khoảng 5 lần số tiền phí bảo trì đường bộ mà Bộ Giao thông Vận tải dự kiến thu được hằng năm từ ô tô, xe máy với giả phải trả là hứng chịu biết bao lời chì chiết của dư luận ; nó bằng già nửa số tiền 120.000 tỉ đồng cần để nâng cấp Quốc lộ 1A lên thành đường bốn làn xe ô tô ; nó giúp cho khoảng 7 triệu dân miền núi đủ gạo ăn trong một năm để không phá rừng. Nếu có ngần ấy số tiền, toàn bộ các xã nghèo miền núi có trường học, có chợ, có đường trải bê tông. Nó có thể mua được số bò giúp cho Chương trình Lục lạc vàng duy trì liên tục 1500 buổi, với khoảng 9000 gia đình nông dân thuộc dạng nghèo nhất nước có cơ hội đủ cơm ăn. Nó là con số dài tới mức mà không một nông dân bình thường nào đọc chính xác được.
Nhưng đấy mới chỉ tính về khoản vật chất, cho dù không hề nhỏ nhưng chưa chắc đã là lớn nhất. Tai hoạ của nạn biên chế tràn lan là nó khiến cho bộ máy hành chính công của chúng ta thuộc loại công kềnh, kém hiệu quả và lạc hậu vào loại nhất khu vực. Nhàn cư vi bất thiện. Vì không làm gì nên những ông, bà công chức thừa thãi trên trở thành những “con bệnh” của xã hội. Ta hãy xem họ làm gì mỗi ngày để tiêu hết 8 giờ vàng ngọc ? Nếu là đàn ông thì phần lớn lướt web, chơi game online, xem phim sex, tìm cách vào nhà nghỉ với chính đồng nghiệp của mình. Thời gian còn lại ngồi nghĩ mưu kế tư lợi hoặc hại người khác. Còn với thành phần nữ giới thì shopping tối ngày, ăn uống, khoe của tối ngày, buôn dưa lê tối ngày…
Nhiều người coi trụ sở cơ quan chẳng hơn gì cái bếp nhà mình, tranh thủ tận dụng điện nước miễn phí để nấu nướng. Số còn lại, nếu không làm những việc như trên, thì làm chim bói cá, cứ thấy ở đâu có mầu mỡ là đến. Cũng vì thừa dẫn đến lười, ích kỷ, đấu đá chèn ép nhau thay vì thực thi công vụ. Có rất nhiều người cả một đời công chức chỉ chuyên kiện cáo, lao vào đấu đá vì những lợi ích cá nhân. Nhưng lương của họ thì vẫn cứ đến hẹn lại lên. Chức của họ thì cứ đến tuổi là đến. Kèm với lương với chức là đủ thứ tiêu chuẩn ưu đãi khác. Những công bộc này, về nguyên tắc là những người giúp việc cho “ông chủ” nhân dân, nhưng trên thực tế cũng là những người quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tham lam, làm khổ “ông chủ” vào loại nhất thế giới. Làm bất cứ việc gì thuộc phạm vi chức phận cũng đòi lót tay. Trong bất cứ nhiệm vụ nào cũng lồng lợi ích của mình vào. Từ lái xe, nhân viên đóng dấu, nhân viên gác cổng…đến những người có tí chức, tí quyền đều là những kẻ chỉ thạo ăn tiền, vòi vĩnh, hạch sách…biến cửa Công đường thành nơi nhếch nhác, bất tín, đáng sợ hơn cả hang hùm. Nền đạo đức xã hội xuống cấp, có phần đóng góp không nhỏ của những thành phần được gọi là công chức ấy.
Nhưng thiệt hại vẫn chưa dừng lại ở đó. Nạn chạy chức chạy quyền thì ai cũng biết. Nhưng nạn chạy chọt để được thành công chức nhà nước còn khốc liệt hơn và cũng bi hài hơn rất nhiều. Vì số người tham gia luôn rất đông, diễn ra trên một diện rộng, với sự tham gia của mọi thành phần. Nó làm hư hỏng cả người có quyền nhận và người được nhận. Người có quyền nhận thì một khi đã lấy tiền, đã nhúng chàm, làm sao còn dám yêu cầu cấp dưới phải nêu cao đạo đức, kỷ cương, nhân cách-ngoại trừ đó là một truyện hài ! Người được nhận vào làm công chức thì cậy tiền nên không cần học, không cần trau dồi chuyên môn, coi thường kỉ cương, phép tắc. Đó là chưa kể họ phải tìm cách ăn chặn, ăn bẩn, vơ vét bằng mọi cách để bù lại số vốn đã bỏ ra.
Những bệnh tật trên, dù rất trầm trọng, nếu quyết tâm ngăn ngừa, vẫn còn nhiều hy vọng chữa chạy, dù rất tốn kém. Song có một thứ bệnh do nạn chạy công chức gây ra rất khó chữa, thuộc loại nan y, là bệnh ỷ lại, lười biếng và mất khả năng tự trọng. Căn bệnh thuộc loại lây nhiễm này có thể huỷ hoại nhân cách cả một thế hệ, góp phần làm nghèo đất nước. Người ta cần một cái bằng đại học với bất cứ giá nào đôi khi không phải để sau đó làm việc, cống hiến, mà để có cơ hội gia nhập cái đội quân công chức vốn là thừa thãi kia. Với những người này, cái điều đáng lẽ thành nỗi xấu hổ khi chả làm gì ngoài việc “sáng vác ô đi, tối vác ô về”, thì lại là mục tiêu phấn đấu, là sự nghiệp của đời họ. Liệu có khác gì một thứ quốc nạn?
(Nguyen_y_van)

Ở Việt Nam XHCN thời bao cấp:
1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống
5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay “đồng ý”!
Và: Giàu thì đi xe hơi uống bia ôm – Còn Nghèo đi xe ôm uống bia hơi – Đời nó thế, toàn nghịch lí cả…..

... thay Thư Mời là giấy Khai Bịnh xin phép cho chồng/vợ được tới nhập tiệc ...

.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh