Bắc Hàn cũng muốn vô địch FiFaWorld Cup2014
Nord Korean Central Television
Bắc Hàn- Bồ Đào Nha vô chung kết WM 2014 !!!
Nordkorea im WM-Finale - Genialer Internet-Fake
(trước đó đo ván Nhật 7-0, hạ Mỹ 4-0 và thắng Trung Quốc 2-0)
Kim-Jong Un, der dafür bekannt ist, den Nachrichtenfluss im eigenen Land zu kontrollieren: Der nordkoreanische Staatssender Korean Central Television hat kurzerhand die eigene Nationalelf in die Fußball-WM geschleust. Doch damit hört der Schwindel noch nicht auf.
Die Gegner seien jeweils ganz klar besiegt worden: Japan mit 7:0, die USA mit 4:0 und China mit 2:0. Nun sei man, offenbar ohne Achtel- und Viertelfinale, im Finale angekommen und spiele gegen Portugal. Vielleicht hätten jemand den TV-Machern einmal die Fifa-Regularien erklären sollen. Und was wäre Propaganda ohne Bilder vom Staatsoberhaupt. Der Diktator darf natürlich nicht fehlen, den die Regie kurzerhand in die Bilder eines Fifa-Fanfests geschnitten hat.

14-7-2014
Hạ Argentina 1-0, Đức vô địch Túc cầu World Cup 2014!

Trận chung kết giải bóng đá World Cup 2014 diễn ra giữa Đức-Argentina đã kết thúc hôm 13-7 với tỉ số 1-0 và phần thắng thuộc về đội tuyển Đức. Tiền đạo Mario Goetze đã trở thành người hùng ở phút thứ 113 khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Đức đăng quang ngôi vô địch thế giới. Chiếm giải World Cup 2014 lần này, đội tuyến Đức còn là lần thứ 4 trong lịch sử đã đem vinh dự về cho ngành bóng đá quốc gia.
Cầu thủ được bình chọn là tay chơi hay nhất thuộc đội Argenmtinsa, Lionel Messi và các đồng đội sẽ phải chờ thêm 4 năm nữa để phục hận!
Đây là lần thứ 10 trận Chung kết World Cup là cuộc đối đầu giữa 1 đội đại diện Nam Mỹ và 1 đại diện châu Âu. 7/9 lần trước đó, chiến thắng thuộc về các đội bóng Nam Mỹ. Sau 24 năm, Đức và Argentina đã đụng độ trở lại trong một trận Chung kết World Cup. Và có thể nói, đây chính là thời điểm cả hai nền bóng đá này sở hữu dàn cầu thủ tốt nhất trong suốt gần 1/4 thế kỷ qua. Với Đức, họ đang trải qua mùa World Cup rực rỡ mà điểm cao là chiến thắng hủy diệt với tỷ số khó tin 7-1 trước chính đội chủ nhà Brazil. Với sức mạnh đồng đều từ các tuyến, nhiều ý kiến nhận định lợi thế nghiêng về phía đội bóng châu Âu ...



12-7-2014
Đuôỉ bỏ ghét!
Đức trục xuất viên chức tình báo hàng đầu CIA Mỹ
C
hính giới Berlin hôm 11-7 qua đã ra lịnh trục xuất một viên chức tình báo hàng đầu của Hoa Kỳ (HK) tại Berlin, một động thái đáp trả rất bất thường đối với một trong số quốc gia đồng minh thân cận nhất của Đức khi đưa ra cáo buộc Washington thuê bao các tay hoạt vụ người Đức rình mò và thu mua tài liệu mật trong chính trường Berlin.

Phát ngôn viên chính phủ, ông Steffen Seibert cho biết tay điệp viên không nêu danh tính này "đã được lệnh rời khỏi nước Đức" và điều thiết yếu theo ông là "Sự hợp tác chặt chẽ trên cơ sở niềm tin với các nước đối tác phương Tây, đặc biệt là với Hoa Kỳ" được tiếp tục duy trì
Trong nội bộ, Đức còn đang điều tra hoạt động của một vài nhân viên bị cáo buộc làm gián điệp nhị trùng cho Mỹ, các hoạt động mà giới chức Washington từ chối bình luận công khai, miễn bàn về việc trục xuất nhân sự tình báo Mỹ. Nhưng phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, bà Caitlin Hayden nói rằng "Quan hệ an ninh tình báo của Mỹ với Đức là rất quan trọng và giúp giữ cho người dân hai nước được an toàn". Bà nói rằng Mỹ sẽ liên hệ với chính phủ Đức "qua các kênh ngoại giao thích hợp"!
Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel trước đó từng bất bình, nổi giận khi hay tin Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA từng rình mò nghe lén các cú phone di động của bà, cho rằng nguồn tin dọ thám chính phủ Đức nếu đúng thì đó là một việc làm "phí sức!" của Mỹ!
Một nghi can là nhân viên Sở Phản gián Đức BND (31 tuổi) hiện đang bị câu lưu sau khi cung cấp trên 200 tài liệu cho Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) lấy 34.000 USD. Tay này bị phát hiện ngay khi tìm cách bán thêm tài liệu cho phía CH Nga, khai báo sau đó đã hoạt động gián điệp nhị trùng cho phía HK.
Trong một vụ việc thứ hai, một nhân viên quân đội Đức cũng đang bị nghi ngờ chuyển lén tài liệu. Tư gia ông ở khu vực Berlin còn đang bị lục soát từ hôm 10-7 qua.
Hoa Kỳ cho tới nay vẫn im lặng về các hoạt động gián điệp tại Đức, điều đã dẫn tới quyết định trục xuất người chỉ huy cơ quan CIA tại Berlin. Quyết định mạnh và bất ngờ phía Đức còn cho thấy sự bất hòa đã gia tăng cao độ khi Washington không làm dịu được cơn phẫn nộ tại Berlin về công tác do thám của CIA trên lãnh thổ đồng minh Đức.
Josh Earnest, phát ngôn tòa Bạch ốc từ chối bình luận sự kiện, giải thích rằng "Mọi sự lạm bàn về bất kỳ hoạt động gián điệp nào cũng sẽ làm nguy hại đến tài sản, nhân sự và nền an ninh quốc gia HK". Bà Hayden thì tuyên bố "Điều cốt yếu là sự hợp tác được tiếp tục trong mọi lãnh vực", trong lúc phát ngôn bộ ngoại giao HK, bà Jen Psaki đưa tin Ngoại trưởng hai nước có thể sẽ nói chuyện trong vài ngày tới.
Phía HK, Ngoại trưởng John Kerry cho hay sẽ có cơ hội trao đổi với người đồng nhiệm Đức là ông Frank-Walter Steinmeier bên lề phiên họp về Nguyên tử năng tại Wien trong hôm 13-7 tới. Hoa Kỳ thường vẫn không bàn cãi công khai về các vấn đề liên hệ tình báo, trong lúc phản ứng Đức khiến sự kiện trở thành cuộc đối đầu chính trị và ngoại giao giữa cường quốc lãnh đạo Tây phương là HK và quốc gia có ảnh hưởng chính trị-kinh tế đứng đầu tại châu Âu như Đức. Cả hai đang cần sự hợp tác hổ tương chặt chẽ hầu đối phó với các cuộc khủng hoảng quốc tế, kể cả cuộc đối đầu với quyền lực CH Nga trong tranh chấp Ukraine hiện nay.
Tại HK, giới lập pháp thuộc đảng Dân Chủ bài tỏ lo ngại, e rằng sự kiện vượt khỏi tầm kiểm soát. Các đồng minh chính trị thân cận của TT HK Obama tại Hạ viện cũng đề nghị cấp lãnh đạo hai nước nên ngồi lại giải quyết. Tòa Bạch ốc cho hay chưa định ra thời điểm sự gặp gỡ liên hệ vấn đề. Một vài dân biểu đối lập Mỹ lập thuộc phe đảng Cộng Hoà tuy nhiên đã phê phán Berlin trong vụ trục xuất, cho rằng Mỹ có thể chờ đợi điều này xảy ra từ Nga, Iran hay CS Bắc Hàn, chứ không thể phát xuất từ nước đồng minh như Đức. Tình báo Mỹ còn đã cung cấp thông tin cho phía Đức và cứu gỡ được nhiều tình huống nguy hiểm đến sinh mạng dân chúng - theo lời ông Mike Rogers, trưởng Uỷ ban tình báo tại Hạ viện, thuộc đảng Cộng Hoà Mỹ.
Tại Berlin, bà Angela Merkel đang lúc bị áp lực chính trị, nhất là sau khi Washington từ chối ký kết thỏa ước "không do thám lẫn nhau" với Đức, như đã làm với Anh, Úc, Canada và New Zealand. Merkel lẫn Obama vốn có mối liên lạc thâm tình. Obama từng công khai nhận xét rằng bà một trong số nhà lãnh đạo mà HK kính trọng nhất. Liên hệ bắt đầu sứt mẻ nhiều từ sau lúc cựu nhân viên tính báo Mỹ là ông Edward Snowden tiết lộ các bí mật cho thấy HK chủ tâm rình rập điện thoại, điện thư của dân chúng tại Đức, kể cả các cú điệm đàm riêng của Merkel.


Vừa xem đá bang World Cup, vừa ...
Pha nước mắm tỏi ớt ngon
Nước mắm tỏi ớt không thể thiếu trong các món ăn VN như bún thịt nướng, bánh xèo, bánh cuốn, chả giò, cơm tấm hay những món chấm ăn với rau sống ... Cách pha chế cũng công phu, tuỳ nơi khẩu vị, thức ăn và độ mặn ngot khác nhau của mỗi thương hiệu nước mắm, nên ghi chép lại để lần sau theo đó mà chế biến, đỡ mất thời gian. Lúc làm cũng nên pha chế nhiều để dành lần sau, cho vào keo lọ thuỷ tinh, cất tủ lạnh, lúc cần có ngay mì ăn liền!.
Nguyên liệu cơ bản cần có:
- 1 muỗng canh nước cốt chanh
- 4 muỗng canh đường
- 5 muỗng canh nước mắm
- 6 muỗng canh nước lọc
- Tỏi, ớt băm nhuyễn.
Thứ tự và cách làm :
1. Đầu tiên, dùng cán dao hay chày gổ dầm nhuyển tỏi, rồi bầm ớt hoặc mua sẳn ngoài chợ (vd. ớt hiệu con gà) bỏ chung với đường, trộn đều và cắt chanh tươi nặn vào. 2. Kế đến là cho nước mắm nguyên chất và sau cùng thì thêm nước lọc (nấu chín để nguội sẽ giữ nước mắm được lâu hơn), pha loãng, nếm thử cho vừa ăn, tuỳ theo khẩu vị sẽ ăn với món gì .
Đây là nguyên tắc làm cho ớt, chanh, tỏi nổi trên mặt nước, nhìn đẹp.
Muốn mặn mà, chua cay, ngọt ngào thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mà thêm bớt mắm muối, chanh đường, ớt tỏi!.

Nấu ăn ngon, chỉ dẫn lại người khác thì cần có cái này, xem như ...
Bùa chú ... để dành (dán sẵn lên tủ lạnh) trong bếp là chắc nụi!

How much sugar in that ?
Each cube is a teaspoonful
Tự kiểm tra lượng đường trong đồ ăn thức uống hàng ngày - Một thỏi đường bằng một muỗng café
Cơm, phở, sôi, bún ... cũng có đường, nhiều đường.
Nhìn xong không dám uống nước ngọt nữa!


Điểm Phim
"Noble - TRẺ BỤI ĐỜI VIỆT NAM"

100 min - Biography | Drama - September 2014 (UK)
Written and directed by Stephen Bradley, NOBLE tells the true story of a funny, feisty and courageous Irishwoman, Christina Noble, who overcomes a harsh childhood to find her destiny on the streets of Saigon, fourteen years after the end of the war. The film captures the drama of a life that has culminated in Christina Noble helping almost a million street-children and their families in Vietnam and Mongolia.

tại Liên hoan quốc tế điện ảnh Cannes, một câu chuyện rất hay ...

Phim về trẻ bụi đời Việt Nam đã gây chú ý và thu hút tại Liện hoan điện ảnh Cannes. “Noble” xoay quanh một người nữ ngoại quốc tốt bụng, giàu tình yêu dành cho những đứa trẻ vô gia cư tại Việt Nam.
Bộ phim diễn lại cuộc đời bà Christina Noble, người Ireland, được giới thiệu là phụ nữ đã lập nên hệ thống các Trung tâm giúp đỡ trẻ vô gia cư ở Việt Nam. Bà Noble từng là chứng nhân sự đau khổ, vượt lên số phận bi kịch để sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Cô bé Christina sinh ra trong một gia đình bất hạnh có 6 anh chị em. Mẹ thường xuyên đau ốm, cha nghiện rượu, bạo động đập phá đồ đạc. Sau khi mẹ qua đời, tòa án thấy rằng cha cô không đủ khả năng nuôi con nên 6 anh chị em cô phải chuyển vào các trại trẻ mồ côi sinh sống. Kể từ đây, gia đình ly tán, mỗi người một phương.
Christina được chuyển tới một côi nhi viện ở miền Tây Ireland, nơi có những bà sơ rất nghiêm khắc, vốn nổi tiếng là dạy trẻ rất nghiệt ngã. Đến tuổi trưởng thành, Christina rời khỏi côi nhi viện. Cuộc sống bên ngoài đối với cô không dễ dàng gì, phải làm việc trong một xưởng giặt là và trở về đoàn tụ với người cha. Tuy vậy, tình cảm bị đứt quãng suốt nhiều năm cùng ký ức phải rời xa gia đình từ ngày bé khiến quan hệ hai cha con không suôn sẻ.
Về sau, một sự việc bi kịch khác lại xảy đến với Christina. Cô bị cưỡng hiếp và mang thai ngoài ý muốn. Christina đã không từ bỏ đứa bé, nhưng ngay khi cô sinh đứa trẻ ra đời, các bà sơ đã tự quyết định rằng người phụ nữ không chồng, công việc không ổn định, lại sống với người cha nghiện rượu sẽ không thể là một người mẹ tốt. Vì vậy, họ đã buộc cô phải từ bỏ đứa bé bằng cách đưa đứa trẻ đi làm con nuôi.
Quá đau buồn, Christina quyết định rời khỏi Ireland, tới thành phố Birmingham (Anh) để làm lại cuộc đời. Tại đây, cô đã gặp gỡ và kết hôn với một người đàn ông nhập cư. Bi kịch từng xảy ra với mẹ cô giờ lại tái diễn với cô khi người chồng về sau bắt đầu bạo hành cô và các con, cuộc hôn nhân càng lúc càng trở nên bi kịch.

Chính trong giai đoạn khó khăn này (khoảng thập niên 1960), cô bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ về Việt Nam. Trong mơ, cô nhìn thấy những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ mà báo chí khi đó thi thoảng đưa tin. Ở thời điểm này, cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn đang diễn ra. Những gì được thấy trên báo chí như hòa điệu với cuộc sống buồn bã, hỗn loạn của cô. Hình ảnh này không ngừng trở nên lớn mạnh, để rồi vài thập kỷ sau, khi tiếng súng đã ngừng hẳn, các con đã lớn, Christina quyết định phải tới Việt Nam.
Cô đặt chân tới Saigon. Mới đến, cô không biết mục đích của mình là gì, chỉ mang trong mình một niềm tin mạnh mẽ rằng mình cần hành động. Christina ngay lập tức quan tâm sâu sắc tới hàng trăm đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, sống vất vưởng, vô gia cư trên các đường phố.
Noble kết bạn với hai cô bé vô gia cư và được hai cô bé đưa về nhà để tắm táp và ăn uống. Chính sự việc này đã mở cho Noble cánh cửa bước vào thế giới của những trẻ vô gia cư ở Việt Nam. Kể từ đây, cuộc đời cô gắn bó với những đứa trẻ thiếu may mắn. Cô biết rằng ở Việt Nam, những đứa trẻ này có một tên chung là “trẻ bụi đời”, đối với cô, đó là “những hạt bụi đáng thương nhất”.
Đạo diễn kiêm biên kịch của phim -Stephen Bradley - đã rất khéo léo khi đan xen các tiến trình thời gian, quá khứ - hiện tại, để không ngừng tạo nên sự hứng thú cho người xem. Phim có lối kể chuyện thiên về hình ảnh sống động. “Noble” được đánh giá là một bộ phim tiểu sử hấp dẫn, xúc động, có những khuôn đẹp, dịu dàng, ấm áp.

Nữ diễn viên O’Kane - người vào vai Christina Noble - đã đi theo nhân vật nguyên mẫu để hiểu về phong thái và cách làm việc của bà. Ở Christina, người ta nhận thấy cả lòng trắc ẩn và sự thách thức. Những tính cách này có được từ chính quá khứ nhiều thăng trầm của bà. Trong phim, có 3 nữ diễn viên vào vai Noble - khi còn nhỏ, khi ở tuổi vị thành niên và khi đã trưởng thành - cả 3 nữ diễn viên đều có lối diễn xuất đầy chiều sâu, hòa hợp với nhau tạo nên sự liền mạch cho tính cách nhân vật.
Phim còn có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên Như Quỳnh. Bà đóng vai giám đốc cô nhi viện, tích cực giúp đỡ Christina trong việc hỗ trợ những trẻ em lang thang. Bà được tờ Hollywood Reporter đánh giá là không hề yếu thế lúc nhập vai bà giám đốc một trại trẻ mồ côi, vừa nhân từ, dễ mến, vừa nghi ngại, âu lo trước những người tìm đến với lũ trẻ. Bà sợ họ sẽ làm hại những đứa con của bà. Ban đầu, nhân vật của Như Quỳnh không hề muốn hợp tác với Christina Noble. Sau đó, bằng sự chân thành, hai người phụ nữ đã hiểu nhau và phá bỏ mọi rào cản để cùng nhau hợp lực, làm nên những điều đẹp đẽ.
Là một bộ phim độc lập, không lấy yếu tố ăn khách làm ưu tiên, điều này khiến khả năng ra rạp một cách rộng rãi của phim không cao, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới chất lượng phim.
“Noble” được các trang báo phê bình điện ảnh dành những lời đẹp nhất để khen ngợi, cả về nội dung và cách thể hiện. Một bộ phim ấn tượng xét trên cả tổng thể. Đặc biệt phim được quay tại Ireland và Saigon, nhưng không hề để lộ sự chuệch choạc, thiếu ăn khớp giữa các phân cảnh. Phim đã được công chiếu tại 6 rạp liên hoan phim, gây được tiếng vang lớn và liên tiếp giành được nhiều giải thưởng. Hiện phim được khẳng định sẽ trình chiếu tại Ireland và Anh vào tháng 9 năm nay.

CHRISTINA NOBLE’S face is filled with pride as she talks about the 700,000 street
children her charity has helped in Vietnam and Mongolia since 1989.

10-7-2014
Ăn chơi trác táng, lên kí đi hết nổi, trẹo giò xem bóng đá, bị lên gối như Superstar Ba Tây là Neymar?
Kim Jong Un khập khiễng tới dự đám giỗ ông nội
Kim Jong-un seen 'limping' on state TV

Lãnh đạo tối cao nước CS Bắc Hàn, anh nguyên soái Kim Chính Ân (Kim Jong Un, 30 tuổi) đã khập khiễng lê gót tới dự buổi lễ hôm 8-7 đánh đấu 20 năm ngày ông nội sáng lập ra nhà nước Triều Tiên là Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) qua đời.
Trong một đoạn phim truyền hình trực tiếp cho thấy Jong Un phải chập choạng lê chân qua một sân khấu rộng tại một đại giảng đường lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng trước quan võ triều đình tung hô vang dội.
Không có lý do nào được tiết lộ về việc anh dường như bị chấn thương phải cà nhắc, một hình ảnh hiếm thấy về tình trạng yếu ớt của lãnh tụ mà đảng CS Bắc Hàn xem như vị thánh sống!
Trả lời phỏng vấn đài VOA, ông Kim Yong-hyun, một giáo sư nghiên cứu về Bắc Hàn thuộc đại học Dongguk, giảm nhẹ tầm quan trọng việc đi khập khiễng, nói rằng anh này có thể bị thương trong cuộc tập trận tuần qua, sức khỏe không đến nỗi kém, có thể bị trật chân trong khi đi thanh sát một đơn vị tại tuyến đầu ở Biển Đông. Jong Un xuất hiện vì muốn cho thấy không che giấu tình trạng sức khỏe trong tư cách là một nhà lãnh đạo trẻ.
Jong Un cũng im ru không thèm phát biểu tại buổi lễ. Thay vào đó là nguyên thủ nước trên danh nghĩa, chủ tịch Quốc hội Kim Vĩnh Nam (Kim Yong Nam) đã ca ngợi ngài cố lãnh tụ Kim Nhật Thành như là tay “Lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại” và trau chuốt nói thêm là đứa cháu Kim Jong Un đang nối gót ông nội.
Ông Yong Nam còn bồi thêm là lãnh tụ Kim Jong Un đã mở một kỷ nguyên mới cho tự do và cách mạng cho dân chúng CS Bắc Hàn, bắt đầu một tương lai huy hoàng, chống đế quốc, chống Mỹ, và thành lập mẫu mực cho việc giảng dạy chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Tên tuổi quý báu của anh là ánh sáng cho thế giới và trái tim của nhân dân Bắc Triều Tiên!
Nhiều nơi khác trong thủ đô, những đám đông người Bắc Triều Tiên cũng cúi rạp đầu và xếp hàng để được đặt vòng hoa trước tượng đài Kim Il Sung.
Kim Nhật Thành (Kim Il Sung, 1912-1994) từng cai trị Bắc Hàn (CH Dân chủ Nhân dân Triều Tiên) từ khi thành lập vào năm 1948 cho đến khi qua đời. Con trai ông là Kim Chính Nhật (Kim Jong Il, 1942-2011) cũng đã nối dõi lên cầm quyền cho tới lúc bạo bịnh từ trần hồi 2011 và tiếp tục để lại quyền hành cho anh con Kim Chính Ân (Kim Jong Un).


BA TÂY THUA ĐỨC 1-7 TRẬN BÁN KẾT
Thua là phải! Với đội hình 3-3-3-1 như vậy thì làm sao thắng?
Còn đâu cái mỹ từ vũ điệu Samba trên sân cỏ, huyền thọai Pele và một đất nước vang danh với nhiều cầu thủ tài năng.

World Cup 2014 tổ chức tại Ba Tây vừa có thêm một bất ngờ lớn đậm nét vào lịch sử các giải bóng tròn thế giới, đó là đội chủ nhà Ba Tây từng 5 lần đọat cúp thế giới, là đội được đánh giá có nhiều hi vọng nhất lần này bỗng gục ngã thê thảm với tỉ số không ngờ1-7 trước đội tuyển Đức ở trận bán kết.
Trước trận đấu người ta biết là đội Ba Tây thiếu Neymar bén nhọn ở hàng công và Silva vững chắc ở hàng thủ cho nên sẽ gặp nhiều bất lợi trước đội Đức còn nguyên cả đội hình, nhưng dù sao Ba Tây cũng là đội tuyển hàng đầu thế giới với nhiều tuyển thủ tài giỏi, họ vẫn có thể chống chọi được cộng với lợi thế sân nhà và khán giả . Có người nghĩ rằng cả hai đội đều sẽ đá thận trọng, thủ nhiều công ít và có thể sẽ đá luân lưu 5 trái như trận Ba Tây-Chile, Hòa Lan-Costarica.
Đội Đức đã hòa 0-0 với Algeria sau 90 phút và chỉ thắng 2-1 trong hai hiệp phụ mặc dù đội châu Phi được coi là dưới chân trong vòng 1/16, thắng đội Pháp 1-0 trận tứ kết để vào bán kết gặp Ba Tây, cho nên ai cũng nghĩ là hàng công của Đức cũng không ghê gớm lắm.
Đầu trận các cầu thủ áo vàng nhào lên tấn công tạo nên một không khí sôi động và Đức phản công. Phút 11 Đức có trái phạt góc cánh phải, banh bay vào vùng cấm địa và Muller ở trong vị trí trống trải không có ai kèm nên thỏai mái sút vào lưới Ba Tây ghi bàn thắng đầu tiên. Bàn thắng này cho thấy cái lỗ hỗng chết người trong hàng thủ của Ba Tây.
Nhớ lại trận gặp Hòa Lan giải Nam Phi 2010, Ba Tây cũng để thua trái phạt góc cánh phải và bị lọai trận tứ kết và trận chung kết 1998 cũng bị Pháp đá phạt góc và Zidane dùng đầu đội vào 2 trái và năm 2006 cũng một trái đá phạt của Pháp và không cầu thủ Ba Tây nào kèm để Henry tung lưới lọai BaTây trận bán kết.
Bị tạt gáo nước lạnh bởi bàn thắng đầu của Đức, đội chủ nhà càng quyết tâm tấn công mong gỡ lại nhưng càng xông tới trước thì hàng thủ vốn mỏng manh càng thêm sơ hở và dính thêm những đòn chí mạng trước các pha phối hợp ăn ý của Đức. Phút 23 lão tướng cao ngồng Klose ghi thêm bàn thứ 2 và tạo thành tích 16 bàn thắng ở các trận World Cup cho cầu thủ này, được coi là nhiều nhất trong lịch sử, qua mặt Ronaldo ( Ba Tây ) 15 bàn.
Thua 2 trái thì Ba Tây càng tiến lên quyết gỡ giống như một tay đánh bạc càng thua càng đặt lớn bất kể hậu quả và quả nhiên lãnh thêm mấy quả nữa. Chỉ trong hai phút 25 và 26 một mình Kroos sút vô 2 trái và phút 29 Khedira bồi thêm bàn thắng thứ năm nâng lên tỉ số 5-0 cho Đức.
Khán giả Ba Tây chết lặng, trên khán đài những giọt nước mắt lăn dài trên má các cổ động viên đội chủ nhà, cả thế giới đang theo dõi trận đấu được coi là chung kết sớm giữa hai đội banh lớn từng vô địch thế giới cảm thất bất ngờ và hụt hẫng. Mặc dù họ chứng kiến những giây phút đặc biệt của lịch sử bóng tròn thế giới trong cuộc đời của họ nhưng có cái gì tội nghiệp cho đất nước Ba Tây và cảm thấy trận banh không còn thú vị gây cấn nữa và chỉ có một chiều. Chỉ mới 29 phút mà đã năm bàn thắng, có người cho rằng hiệp hai không cần đấu nữa, đội thua bỏ cuộc giống như các trận quần vợt hay bóng bàn. Nhưng đây không phải là giữa hai đấu thủ mà là cuộc đối đầu của hai đội, 11 người đấu 11 người.
Qua hiệp hai , Ba Tây cố tấn công để ghi bàn thắng danh dự nhưng có vẻ như họ càng nôn nóng thì càng không hiệu quả và hàng công thiếu đi Neymar thì mất đi sự sắc bén. Và không ngờ Đức lại ghi thêm 2 bàn nữa do công của Schurrle ở phút 69 và 79 nâng tỉ số lên 7-0. Có vẻ như thắng quá nhiều cho nên Đức đã kéo các cầu thủ lên và để cho Oscar gỡ một bàn danh dự ở phút 90+1 cho Ba Tây để kết quả cuối cùng là Đức hạ Ba Tây 7-1, một tỉ số không tưởng và có lẽ đi vào lịch sử bóng tròn các giải thế giới.
Giải thích cho sự thất bại nhục nhã của Ba Tây trước Đức là họ thiếu Neymar và Silva nhưng cũng là do lỗi của huấn luyện viên Scolari với chiến thuật không hợp lý, hàng thủ quá sơ hở, các cầu thủ Ba Tây mất bình tĩnh khi bị thua bàn sớm ở phút 11 và phải công nhận là trận đấu bán kết này Ba Tây đã đánh mất chính họ. Coi đội Ba Tây đá giống như các đội bóng thiếu niên thiếu kinh nghiệm và nông nỗi đối đầu với một đội đàn anh là Đức đầy bản lĩnh .
Khi chiến thắng Chile nhờ may rủi 5 trái luân lưu, một số cầu thủ Ba Tây đã bật khóc vì mừng rỡ và trải qua những giây phút hồi hộp thì các chuyên gia đã lo ngại cho cái tâm lý không ổn định của các cầu thủ áo vàng trước áp lực quá lớn phải đọat cúp của nước chủ nhà. Và quả nhiên họ đã không tỉnh táo trong trận cầu này để thảm bại với tỉ số quá nhiều.
Ít người tin là đội Ba Tây sẽ vô địch kỳ này vì cái cách mà họ vượt qua Chile ở trận đấu bằng 5 trái luân lưu và phải chơi cứng rắn với Columbia khi thắng 2-1 nhưng để bại trận 1-7 trên sân nhà trước sự mong đợi của tòan dân Ba Tây thì là một nỗi nhục nhã khó mà quên, và phải cần nhiều năm mới phai nhòa.
Còn đâu cái mỹ từ vũ điệu Samba trên sân cỏ, huyền thọai Pele và một đất nước vang danh với nhiều cầu thủ tài năng.
Nếu Neymar không bị cú đầu gối làm nứt xương sống, nếu Silva không bị phạt thẻ vàng ngớ ngẩn cản trở thủ môn Columbia phát banh lên thì Ba Tây có thua thê thảm 1-7 hay không. Câu trả lời thật khó và đây chính là cái bất ngờ của bóng tròn vì ngòai những toan tính chiến pháp, những kỹ thuật lừa banh sút banh còn có cái may rủi banh chạm khung thành hay ra ngòai trong gang tấc hay đụng vào chân một cầu thủ mà vào luới và còn có những ngẫu hứng tạo nên cảm xúc hấp dẫn cho bộ môn thể thao này.
Thủ quân Luis của Ba Tây đã khóc khi trả lời báo chí, huấn luyện viên Scolari nhận hết trách nhiệm về mình, các cầu thủ Đức được hộ tống kỹ lưỡng vì sợ dân Ba Tây nổi khùng, ngay cả dân Đức cũng không tin là họ thắng nhiều đến như vậy. Đầu giải Tây Ban Nha thua Hòa Lan 5-1 đã là một bất ngờ lớn, nhưng đội chủ nhà Ba Tây thua 1-7 thì lại là một bất ngờ lớn hơn nữa và từ đây đến hết giải biết đâu còn thêm bất ngờ ngờ nữa cho World Cup 2014.
Như vậy Đức đã rửa hận trận thua 0-2 trước Ba Tây chung kết năm 2002, trận này Đức thiếu thủ quân Ballack vì thẻ phạt. Đức sẽ gặp Argentina hay Hòa Lan, trận đấu ngày thứ tư 9 tháng 7 bán kết cũng đầy hồi hộp.
Chào buồn đội Ba Tây, 5 lần vô địch thế giới, vinh quang lắm thì cũng nhục nhã lắm với trận thua lịch sử 1-7 trên sân nhà trong một giải đấu do nước mình tổ chức. Chào mừng World Cup 2014 với những bất ngờ thú vị.
(Theo Trần Cũng Sơn /Vietbao Online)


“Cứ dắt một con bò sang Nga thì trở về là có một phó tiến sĩ”
Bằng tiến sĩ VN: Hàng mã
Ngày 6 Tháng Ba năm 2014, tờ vietnamnet đăng bài “24.000 tiến sĩ Việt Nam đang làm gì?” cho biết, theo số liệu thống kê mới nhất của bộ Giáo dục-Ðào Tạo (GD&ÐT), tính đến năm 2013, VN có 633 tiến sĩ là giảng viên các trường cao đẳng, 8.519 tiến sĩ là giảng viên các trường đại học” rồi đặt câu hỏi “Vậy còn 15.000 tiến sĩ đang làm việc ở những đâu?
Bằng tiến sĩ ở Việt Nam là cả một câu chuyện khôi hài và khá dài dòng.

Cho đến thập niên 90, do chất lượng và trình độ chuyên môn kém của các trường đại học Việt Nam nên tiến sĩ của miền Bắc Việt Nam được công nhận ở nước ngoài qua đường nghiên cứu sinh, chủ yếu ở các nước trong phe xã hội chủ nghĩa.
Ði nghiên cứu sinh là một việc ưu đãi, phải có lý lịch tốt, là cán bộ của các viện hay giảng viên trường đại học, nhưng nhiều khi cũng phải lo lót chạy chọt. Ra tới nước ngoài rồi thì đa số dành thời gian cho học và nghiên cứu thì ít, mà cho đi buôn thì nhiều. Không hiếm nghiên cứu sinh đến thời gian nộp luận án (thông thường sau 3 năm, trừ thời gian học tiếng) phải nhờ các sinh viên năm cuối viết giúp, học thuộc lòng và chạy tới giáo sư cố vấn (promotor) để tìm sự hỗ trợ. Khi bảo vệ luận án thì lúng túng, thiếu tự tin, nhưng rốt cuộc cũng đạt điểm trung bình nhờ sự đồng cảm và “hữu nghị”.
Tôi là người đã chứng kiến những cuộc bảo vệ như thế ở Ba Lan, nên đây là sự thật. Chính vì thế mà Giáo Sư Nguyễn Văn Hiệu, cựu viện trưởng Viện Khoa Học Việt Nam, nói một câu nổi tiếng “Cứ dắt một con bò sang Nga thì trở về là có một phó tiến sĩ”.
Ô
ng Nguyễn Văn Hiệu là một trong số những nghiên cứu sinh hiếm hoi, có nhiều công trình khoa học ở viện Nghiên cứu Nguyên tử Dupna, được Liên Xô (cũ) phong hàm giáo sư khi mới 30 tuổi. Nhưng khi ông về nước, được cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, thực hiện đúng đường lối tận dụng trí thức của đảng. "Lo việc đảng, lãng quên chuyên môn", quá trình nghiên cứu bằng không, rốt cuộc ông Hiếu cũng trở thành một “con bò”.
Ðùng một cái vào đầu thế kỷ 21, Việt Nam bỏ luôn chữ “phó”, tất cả phó tiến sĩ ngủ dậy sau một đêm bỗng dưng trở thành tiến sĩ! Ðồng thời, các trường đại học Việt Nam cũng làm luôn việc nghiên cứu sinh và tự cấp bằng tiến sĩ, đồng loạt, như một phong trào. Trường Nguyễn Ái Quốc, cái nôi đào tạo cán bộ chính trị cho đảng cộng sản Việt Nam (ÐCSVN), nơi giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lenin đã bị vứt vào sọt rác lịch sử, cũng cấp bằng tiến sĩ. Văn bằng tiến sĩ từ đây được sản xuất nhanh chóng, đâu đâu cũng thấy, trở thành một đề tài cho công chúng đàm tiếu, khinh thường, chẳng có một chút giá trị nào trên học đường quốc tế.
Cần phải lưu ý rằng, học vị tiến sĩ là văn bằng cao nhất trong hệ thống đại học phương Tây, do đó hệ thống đào tạo tiến sĩ của họ được thiết lập rất chặt chẽ và nghiêm chỉnh.
Chương trình đào tạo tiến sĩ là để cung cấp cho xã hội những nhà khoa học chuyên nghiệp và giáo sư đại học tương lai, những người am hiểu chuyên sâu một lĩnh vực nào đó, có khả năng phát hiện, thiết kế thí nghiệm hay nghiên cứu giải quyết vấn đề, có khả năng phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu, có khả năng truyền đạt kết quả nghiên cứu đến đồng nghiệp trong chuyên ngành và công chúng.
Trong khi ở Việt Nam, các vị lãnh đạo các tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trên các tấm danh thiếp đều có hai chữ “tiến sĩ”. Chưa có quốc gia nào trên thế giới khi xuất hiện trên báo chí học vị “tiến sĩ” được gắn kèm với các nhà lãnh đạo nhiều như ở Việt Nam.
Việt Nam là quốc gia có số lượng giáo sư, tiến sĩ nhiều nhất Ðông Nam Á nhưng nghiên cứu khoa học lại nằm trong nhóm thấp nhất của khu vực, không có một trường đại học nào của Việt Nam nào được đứng trong bảng xếp hạng 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Ông Nguyễn Khắc Hùng, cựu chuyên viên đối ngoại, Học Viện Hành Chính Quốc Gia từng nói số người có bằng tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản.

Dốt hay phô trương.
M
ặc cảm dốt nát và thua thiệt về văn hóa, các quan chức phải lấy cái mác “tiến sĩ” gắn vào cho mình, như là một thứ bùa hộ mệnh.
Ngoài sự khoe khoang, háo danh, sĩ diện, bằng cấp cũng là chiếc giấy thông hành trên con đường lọt vào các cơ quan nhà nước và leo lên các bậc thang quyền chức. Cho nên trào lưu “chạy” bằng giả lan tràn, trở thành phổ biến trong xã hội Việt Nam.
Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch Hà Nội, học kém, chật vật kiếm được cái bằng kiến trúc sư ở Ba Lan, nhưng khi có chức, có quyền phải kiếm bằng được bằng “tiến sĩ” của trường... Nguyễn Ái Quốc. Kiếm bằng cách nào chỉ có trời biết! Ðây là một trong vô vàn ví dụ, trong chính sách chiến lược lạ lùng của Hà Nội, đến năm 2020, 100% công chức diện thành phố quản lý (cấp chi cục trưởng và chi cục phó) có bằng tiến sĩ!
Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch tỉnh Phú Thọ đã có học vị tiến sĩ với đề tài “vấn đề di sản văn hóa với việc phát triển kinh tế du lịch tỉnh Phú Thọ” từ trường đại học Nam Thái Bình Dương của Mỹ. Trong khi đó ông Ân không hề biết tiếng Anh, chỉ có bằng cử nhân tại chức kinh tế-quốc dân khóa 24 (lớp học được tổ chức tại thành phố Việt Trì)!
Nguyễn Văn Ngọc, thời điểm còn là Phó bí thư tỉnh ủy Yên Bái, chỉ trong vòng 6 tháng đã “dùi mài kinh sử” với 17 ngàn USD, cũng trở thành “tiến sĩ” của đại học Nam Thái Bình Dương. Trong khi đó, trường đại học Online này không được thừa nhận về tiêu chuẩn (unaccredited), bị báo chí phanh phui từ nhiều năm qua.
Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Vinalines, người vừa nhận án tử hình vì tội tham nhũng, đi xuất khẩu lao động ở Cộng Hòa Dân Chủ Ðức, về Việt Nam và làm cán bộ bình thường, đi học lớp tại chức tại đại học hàng hải, rất nhanh sau đó lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ kinh tế. Tiến sĩ kinh tế này đã làm Vinalines nợ nần, thất thoát hàng tỷ đô la.
Vũ Viết Ngoạn, chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia, sử dụng bằng “tiến sĩ” tài chính qua chương trình đào tạo từ xa của La Salle (khác với đại học La Salle tại Pennsylvania), cũng là một trường “rởm” ở Mỹ.
Ông Phạm Minh Hạc, giáo sư của Bộ GD&ÐT đã từng nói trong bài “Cán bộ xài bằng giả để kiếm cái ghế”:
“Tôi còn nhớ năm 2001, Bộ GD&ÐT phát động phong trào thanh tra bằng giả, đưa nó thành chủ trương của ngành. Ðến năm 2005, sau 4 năm, đã phát hiện được 10 ngàn bằng giả. Số bằng giả này chủ yếu tập trung ở công chức nhà nước trong đó có cả cán bộ cấp cơ quan trung ương”.
Trong bài “Bằng giả: Sờ đâu dính đó!”, ngày 06 Tháng Mười, 2012, tờ Người Lao Ðộng viết:
“Năm 2003, Ban Chỉ Ðạo Kiểm Tra Văn Bằng, Chứng Chỉ tỉnh Cà Mau phát hiện tỉnh này có trên 600 trường hợp cán bộ sử dụng bằng cấp có vấn đề. Trong đó, nhiều cán bộ đảm nhiệm những chức vụ quan trọng đã bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, đa số những người này vẫn cứ thăng quan tiến chức.”
Tại phiên họp ngày 25 Tháng Hai năm 2014 của Hội Ðồng Quốc Gia Về Giáo Dục và Phát Triển Nhân Lực giai đoạn 2011-2015, Bộ Trưởng Bộ GD&ÐT Phạm Vũ Luận nói “thực tế những người có bằng giả hay bằng thật, nhưng chất lượng giả chỉ có thể ‘chui’ vào hệ thống công chức nhà nước, chứ không thể vào được các doanh nghiệp tư nhân”.
Ðương nhiên, các công ty tư nhân là những doanh nghiệp lời ăn, lỗ chịu, họ phải thận trọng kỹ càng trong việc tuyển dụng, mà đối với họ, không quá coi trọng bằng cấp, chủ yếu là năng lực chuyên môn, tay nghề.
Cho nên, nếu quay lại câu hỏi “15.000 tiến sĩ đang làm việc ở những đâu?”, quá dễ dàng để thấy rằng, những tiến sĩ hữu danh, vô thực đang nằm trong bộ máy cầm quyền, ăn tục nói phét, sáng cắp ô đi, tối cắp về. Lực lượng “trí thức” rởm này là biểu tượng của lối sống tự sướng, kiêu ngạo, giả dối, lưu manh của cả hệ thống.
Con đường xã hội chủ nghĩa mà “đến hết thế kỷ này chưa chắc đã thấy” (lời của Tổng Bí Thư ÐCSVN Nguyễn Phú Trọng) được hô hào bằng những mỹ từ trên các băng rôn, áp phích đỏ chót, giăng khắp nơi để lừa bịp xã hội, lấp liếm sự ảo tưởng và giả tạo, y chang những cái bằng tiến sĩ vô giá trị, một thứ hàng mã không hơn không kém/
(Lê Diễn Đức)


Sự so sánh giữa THÚY NGA và ASIA
.... một đằng Phở và một đằng Cơm, tuỳ theo khẩu vị mỗi người. Thành ra mình phải xoay tua lúc Phở lúc Cơm!
THÚY NGA PARIS BY NIGHT là biểu tượng của một người đàn bà đẹp sau khi tốn một đống tiền đi thăm Thẩm Mỹ Viện. Một cái đẹp vô cùng lộng lẫy, chói sáng, kiêu kỳ nhưng vô hồn, vô cảm, vô thần, cứng cáp, ngọng ngịu. Xuýt xoa đó, săn đuổi đó, mê đắm đó để rồi mau chóng hoặc hoàn toàn quên lãng sau khi bữa dạ vũ tàn, chẳng còn mấy ai nhắc nhở hay nhớ đến dù chỉ là tên .
ASIA là biểu tượng một hình ảnh cũ kỹ, xa xưa, hũ lậu, chậm chạp, nhàm chán nhưng tất cả mọi người trong ta lúc nào cũng ấp ủ, ham muốn, gìn giữ, nâng niu, chiều chuộng như một bà mẹ già với những nếp nhăn, những sợi tóc bạc sau nhiều thế kỷ dài đã hy sinh, khổ sở, lặn lội nuôi chúng ta, nhắc nhở chúng ta, dẫn dắt chúng ta qua một chặng dài lịch sử dân tộc để trở thành và mãi mãi là một VIỆT NAM HÀO HÙNG ngày nay .
TÔI XIN CHỌN MỘT ASIA NHÀM CHÁN, NHĂN NHEO, XẤU XÍ ĐÓ!
(Sưu tầm- theo thiển ý của riêng một cá nhân)



... Gặp Merkel, công kích Tokyo
Giới lãnh đạo Bắc Kinh đã nhắc đến biến cố Lưu Cầu Kiều trong lúc tiếp rước Thủ tướng Đức hôm 7-7 qua để lên án Nhật Bản chưa thật sự nhận lỗi trong Thế chiến II (khác Đức), tăng cường chiến dịch tuyên truyền chống trả Tokyo sau khi chiúnh quyền Nhật Bản vừa qua đã cho phép tu chính lại bản Hiến pháp, cho phép quân đội Nhật tham chiến ở nước ngoài.

Merkel und Li in der Großen Halle der Menschen in Peking

Hôm 7-7, trong lúc tiếp đón một phái bộ doanh nhân, đứng đầu là Thủ tướng Đức bà Angela Merkel, ông Lý Khắc Cường (Thủ tướng TQ) đã nhắc lại ngày 07/07 cách nay đúng 77 (năm 1937) xảy ra vụ xung đột tại Lưu Cầu Kiều, một trận đánh nhỏ tại chiếc cầu đá dài 266 m cách Bắc Kinh 15 km, bắt đầu tiếng súng khai hỏa cuộc chiến tranh Trung-Nhật kéo dài 8 năm sau đó. Cây cầu mang tên Marco Polo -một trong số nhà thám hiểm châu Âu đầu tiên đến TQ bằng „Con đường Tơ lụa“ buôn bán nổi tiếng nối liền châu Á với châu Âu.
Trong diễn từ tiếp đón, Cường cho rằng „Toàn dân Trung Hoa đã sử dụng mọi sức lực chống lại cuộc chiến tranh khát máu của quân phiệt Nhật Bản cho đến ngày chiến thắng“.
Bà Merkel tuy nhiên đã tránh đề cập tới tuyên bố của người tương nhiệm, cũng không cho thấy thái độ xa gần nào ám chỉ đến Thế chiến II. Theo thông tấn xã Reuters dựa nguồn tin ngoại giao Đức, Berlin không muốn để giới lãnh đạo Bắc Kinh lôi kéo về phía TQ trong mâu thuẩn gay gắt giữa Bắc Kinh và Tokyo. Merkel cũng không tán đồng sự kiện TQ thường xuyên nhắc lại quá khứ đau thương của nước Đức thời Thế chiến để qua đó lên án chính quyền Nhật Bản ngày nay!
Tuần trước đó, trong chuyến thăm viếng lịch sử tại Thủ đô Hán Thành, chủ tịch TQ ông Tập Cận Bình cũng đã tìm cách khai thác quá khứ cuộc chiến tranh Nhật-Hàn để lôi kéo Seoul chống lại chính sách tân trang quân sự Tokyo. Trong thông điệp ti vi, Bình cũng nhắc lại sự cố Lưu Cầu Kiều kềt án chính quyền Nhật Bản mà ông gọi là „những kẻ phủ nhận sự thật lịch sử xâm lược, tiếp tục gây câm phẩn cho nhân dân Trung Quốc và các dân tộc yêu chuộng hòa bình“!.
Tokyo, qua phát ngôn viên chính phủ, nhận xét là chính giới Bắc Kinh đã sai lầm khi „Tìm cách biến lịch sử thành vấn đề quốc tế“.
Chính phủ Nhật đã nhiều lần xin lỗi về tội ác của quân đội Thiên hoàng, đặc biệt là với lời xin lỗi của Thủ tướng Tomiichi Murayama hồi năm 1995. Trung Quốc còn đã nhận được hàng chục tỷ đô la viện trợ Nhật từ khi hai bên nối kết lại bang giao quốc tế vào năm 1972
.


Ngon hơn lạp-xưởng?
Tây (Đức) và món Bratwurst ("Xúc-xích nướng") ở vỉa hè Sài Gòn
Bán ở vỉa hè Sài Gòn trên xe tải nhỏ hoặc xe gắn máy, nhưng "Bratwurst" do những ông Tây trực tiếp đứng nướng bán này lại hút nhiều thực khách.

CẦU HÔN ẨU, GẶP SỰ CỐ BẤT NGỜ!

Tiếp thị USA (hình như Tiệm cô Phấn?)
Nhớ mua lúc FIFA World Cup 2014 nghỉ xã hơi thôi nhen,
lúc nhập trận là mấy Amigo Mexico không thèm làm việc đâu á!

Giải khát Sài Gòn xưa ...

Giống VC nhen: Cảnh sát/ Công an còn được hiểu là Côn đồ
California Highway Patrol Officer Beating Woman in the Head on Side of Road ...

Watch brave French duo perform elaborate nearly NAKED towel dance live on television

“Việt kiều… tội nghiệp”
Tâm sự trên Facebook về nỗi khổ "Việt kiều" vừa được một người tên Qui Ngoc đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Chỉ sau 9 giờ xuất hiện trên mạng xã hội, bài viết đã nhận được gần 1000 lượt like và hơn 800 lượt chia sẻ.
Tuy có nhiều luồng ý kiến khác nhau nhưng đa số mọi người đều đồng tình với nỗi khổ “dở khóc dở cười” của Việt kiều xa xứ, lao động cật lực mưu sinh kiếm tiền gửi về cho người thân tại Việt Nam ...
"Việt kiều" từ lâu đã biến thành bò sữa để vắt, khi hết sữa bò sẽ bị làm thịt. "Con bò Việt kiều" ngoài gia đình, làng xóm, xã hội, còn bị chế độ ra sức vắt sữa, cho nên thường kiệt sức sớm.
Người VN có một đặc tính trân qúy là: Yêu thương gia đình như chính bản thân mình. Chính cái lòng yêu thương vô bờ bến này đã bị lợi dụng. Vấn đề còn đã bị chế độ CS Hà Nội đưa lên hàng đầu thành “Chính sách”. Khi về VN mình không thể làm ngơ khi nhìn thấy bà con anh chị em mình đói rách, thế là trong túi có bao nhiêu xổ ra hết cho.

Nguyên văn bài viết của tác giả:
1
– Có một chuyện không công bằng: về VN tất cả chi phí cho gia đình như đi du lịch, ăn uống Việt kiều phải lo, khi có cơ hội người VN qua ngoại quốc thì Việt kiều cũng phải bao hết. Ở VN bạn không chỉ bao cho người nhà mà còn bao cho cả bạn bè người nhà nữa. Khi bạn mời tiệc, người nhà dắt cả làng tới tham dự rất tự nhiên như người Hà Nội, có ai thắc mắc, câu trả lời rất đau lòng “Tiền Việt kiều mà, ngu gì mà không ăn”.
2 – Anh Johnny Nguyen gửi tiền xây nhà cho mẹ ở miền quê vùng sông Hậu. Nhà xây xong mẹ gửi thư qua xin thêm tiền gắn máy lạnh. Anh thắc mắc tại sao nhà mẹ ở ngay bờ sông quanh năm gió mát trăng thanh, tại sao phải gắn máy lạnh. Anh phôn về hỏi cho ra lẽ. Cô em gái nhanh nhẩu trả lời: Mẹ bị huyết áp cao, và thấp khớp, bác sĩ nói phải ở nhà có máy lạnh thì mới khoẻ. Thương mẹ Tấn lại phải vay mượn để gửi tiền cho mẹ mua máy lạnh. Mẹ và em gái đâu có biết Tấn đang ở ké garage với người bạn. Trời nóng như lửa Tấn chỉ dám xài quạt máy mua từ chợ trời. Cuối năm Tấn về thăm nhà thấy mẹ mình nằm trên cái giường ngay phòng khách. Còn phòng ngủ có máy lạnh trên lầu vợ chồng cô em gái đã chiếm. Thấy vậy anh hỏi tại sao không để mẹ ở trên lầu. Em gái anh trả lời : mẹ bị huyết áp cao lên xuống nguy hiểm? Tấn tức quá kêu thợ tới đem máy lạnh trên lầu xuống gắn nhà dưới cho mẹ. Khi về Úc mấy ngày em gái anh gọi qua nói: “Vợ chồng em phải lên thành phố làm ăn, nên không có người chăm sóc mẹ, em đã kiếm người chăm sóc mẹ, mình phải trả cho người ta 100.000 đồng một ngày. Anh có nhiệm vụ gửi tiền về cho mẹ. Mấy tháng sau mẹ anh chết, dĩ nhiên anh phải lo tiền gửi về lo tang lễ cho mẹ. Anh muốn về lắm nhưng không còn chỗ nào cho mượn tiền để mua vé máy bay, căn nhà anh xây cho mẹ bây giờ em gái anh lấy không.
3 – Anh Randy Truong còn bà chị ở VN, muốn tạo công việc cho chị mình làm ăn. Sau khi tìm hiểu kỹ càng anh bạn gửi tiền cho chị mua một xe Mercedes 24 chỗ. Từ ngày có xe bà chị làm ăn khấm khá. Xe chạy có tiền bà chị giữ, chi phí cho xe như tiền bảo hiểm, tiền bảo trì, anh tiếp tục chi viện. Đối với anh, số tiền chi phí ấy coi như quà cho chị hàng năm. Rồi một hôm vận xui tới, tài xế xe của bà chị gây tai nạn chết người. Bà chị bị CA mời lên làm giấy tờ, bà chị sợ quá khai chiếc xe này của người em bên Úc bỏ tiền mua. Công an VN nhân cơ hội ghi vào hồ sơ : “Xe Việt kiều gây tai nạn chết người”. Sau đó giữ xe và yêu cầu bà chị mời anh Việt kiều Úc về VN lên CA huyện lãnh xe ra. Bà chị gọi điện thoại qua cho em. Người em vội vã bay về VN lên gặp CA Huyện. CA Huyện niềm nở đón tiếp và cho biết tình trạng xe cộ cũng như tai nạn, CA đề nghị nộp $30.000 gồm tiền bồi thường cho nạn nhân, tiền phạt lái xe gây tai nạn và giữ xe một tháng. CA giữ passport và yêu cầu anh điện về Úc xắp xếp gửi tiền qua để lấy xe. Trong thời gian chờ đợi CA cấp cho anh một giấy đi đường thay passport và visa để anh tiện đi lại ở VN. Chuyện đến lúc này mới vỡ lẽ: Vì thương bà chị, anh bạn đã giấu vợ rút sổ băng $70.000 gửi cho chị mua xe. Nay không biết lấy đâu ra $30.000, thôi đành liều, anh gọi về vợ và nói rõ sự thật. Sau khi nghe chồng xưng tội. Bà vợ không bắt lỗi nhưng yêu cầu việc đền tội: “Tôi rút tiền gửi cho anh $30.000 để anh lấy xe ra, khi anh về Úc làm thủ tục ly dị và bán nhà”. Kết quả anh bạn tôi bây giờ “Độc thân tại chỗ” và không có tiền.
4 – Cô Quynh Ho người Rạch Giá ra đi tìm tự do bỏ lại người anh trai yêu quý. Sau 6 năm xa quê hương, nay cô về thăm lại mồ mả cha mẹ, ông bà, thăm lại người anh yêu quý. Tình cảm ông anh dành cho cô em qua nhiều lá thư thật là thống thiết. Ông kể lại cái thời còn thơ ấu chính ông là người cõng em mỗi sáng qua cây cầu khỉ tới trường. Hàng tháng cô em đều gưỉ tiền về cho anh và các cháu. Người anh trai thư qua lần nào cũng đều nói em đừng gửi tiền về cho anh, hãy lo cho bản thân vì anh không ở gần em để chăm sóc cho em. Nhưng chưa bao giờ cô em thấy tiền gửi đi mà quay lại. Cô biết tính anh mình mà.. thế rồi hôm nay cô khăn gói về VN theo lời mời của ông anh “Em sắp xếp về VN một chuyến, hôm nay nhà nước mở cửa đón Việt kiều, anh em mình lâu lắm không gặp nhau, không biết em gái anh bây giờ tròn hay méo”. Thật là tình cảm thiêng liêng, muốn biết em gái mình bây giờ tròn hay méo thì hỏi thằng em rể thì biết ngay…Gia đình anh hai lên SG trước một ngày để hôm sau đón em gái. Ngày trở về thăm quê hương của cô em gái được tỗ chức linh đình, giống như đón tiếp một vị nữ hoàng. Cô em gái bẽn lẽn khi ông anh ôm chặt lấy mình rồi hôn má, cử chỉ tây phương không biết ông anh học được lúc nào mà tỏ ra thành thuộc. Qua bao lần ôm các em trong quán “bia ôm” đã tạo cho ông anh lịch lãm và tự nhiên, nên khi gặp em mình ông càng tự nhiên và chứng tỏ với em gái mình cái văn minh không phải chỉ tây phương mới có. Cái bẽn lẽn vội qua đi nhường cho sự kiêu hãnh của một Việt kiều về nước khi được đón tiếp long trọng như vậy. Đâu ai biết được cô em gái cũng như bao nhiêu phụ nữ khác ở Úc ngồi may thâm cả đít để có tiền lo cho cuộc sống và giúp đỡ gia đình bên VN. Hai tuần lễ ông anh đưa em gái đi thăm khắp nơi, giới thiệu em mình với mọi người: “Em gái tôi, bà chủ hãng may thời trang lớn bên Úc”. Cô em gái khi nghe giới thiệu ngượng ngùng muốn đính chính, nhưng ông anh hiểu ý nói đè qua chuyện khác.. Một buổi chiều ông anh nói với em “Chiều nay anh sẽ đưa em đi thăm vùng lấn biển, anh dự trù mua vài lô, chỉ cần 1 năm sau là giá gấp đôi. Thằng bạn anh năm ngoái mượn tiền mua 2 lô, năm nay nó bán một lô, tiền lời đủ chi trả cho cả hai…” ngay chiều hôm đó hai anh em đi thăm đất, và quyết định mua 4 lô. Ông anh tạm thời đứng tên dùm, khi nào nhà nước cho Việt kiều đứng tên thì sẽ sang tên cho em. Cô em gái về Úc bàn với chồng gom hết vốn liếng gửi về cho anh trai để mua đất. Từ đó mỗi lần cô em gái gọi điện thoại về VN hỏi thăm, ông anh trai đều báo tin vui vì giá đất tăng. Một năm sau, cứ theo thông báo gía đất lên của ông anh thì anh em ông ta đã kiếm lới gấp đôi. Cô em bàn với chồng quyết định bán 3 lô để thu tiền về còn một lô thì tặng lại ông anh. Nhưng mua thì dễ, bán thì khó, nhất là người đứng tên sổ đỏ là ông anh chứ không phải cô. Thấm thoát đã 8 năm tôi gặp lại cô Nga và hỏi thăm về vụ đất đai, được cô ta cho biết: Ông anh đã lừa chiếm đoạt hết bốn lô đất không hoàn trả lại vốn cho cô ta dù chỉ một đồng.Chuyện cô Nga là một trong muôn vàn câu chuyện đau lòng. Hình như tất cả mọi hoạt động của người trong nước phần lớn là tìm cách làm sao cho tiền trong túi Việt kiều chạy vào túi mình. Người ta không ngại dùng mọi thủ đọan để lừa nhau, người ta không còn phân biệt cha mẹ, anh em, bà con, có cơ hội là ra tay.0
5 – Tôi còn nhớ cách đây 8 năm có một lần tôi nhân được thư của mấy cháu con bà chị gửi qua, nội dung như sau: “Cậu à, mẹ và tụi con suy nghĩ và quyết định sẽ mua cái nhà của anh Tư, anh Tư sẽ đi Mỹ tháng tới. Anh sẽ không mang tiền đi. Khi anh Tư qua bên đó cậu sẽ trả dùm cho tụi con. Giá nhà anh Tư hiện tại là 120.000 USD, nhưng anh để lại cho tuị con 80.000 USD. Rẻ lắm đó cậu… Cậu giúp mẹ và tụi con nhé..”Đọc thư, tôi tá hoả tam tinh như người trúng gió. Tôi không biết chị tôi và mấy cháu nó nghĩ sao mà tỉnh bơ viết thư như vậy. Trước nhất mấy người nghĩ là tôi có nhiều tiền lắm, thứ hai tự quyết định và kêu tôi thi hành. Khi nhận được thư tôi trả lời “tụi con lo một nửa còn một nửa cậu sẽ trả góp cho anh Tư mỗi tháng 500 USD cho đến khi hết.”Thư gửi đi nhưng không có hồi âm và coi như chuyện quyết định mua nhà chìm vào quên lãng. Sau đó cháu tôi có xin tiền mua xe Honda, tôi hỏi giá bao nhiêu, cháu tôi nói giá khoảng $4000. Tôi đã gửi cho nó đủ $4000. Nhưng lần về kế tiếp tôi khám phá ra nó đã nói dối, vì xe Honda nó mua chỉ có $2500 thôi. Bốn ngàn Úc Kim có lẽ nó tính luôn tiền xăng.
6 – Anh Do Hoang về VN thăm gia đình, quê hương là chùm khế ngọt, anh về VN ăn bưởi ăn cam chứ không ăn khế. Lúc đầu về thăm gia đình, lần thứ hai về làm ăn, đặt hàng “sản xuất ở VN”, lần thứ ba anh về VN nhập cảng cả cô chủ trẻ, con ông giám đốc hãng đóng bàn ghế. Anh bảo lãnh cô chủ trẻ qua Úc du lịch tham quan..Dĩ nhiên hàng hoá thì anh ta trình làng với vợ, còn hàng “độc” anh cất giữ tại hotel. Xui cho anh, cái hôm anh dắt cô chủ nhỏ tham quan thành phố bị vợ anh bắt gặp. Thế là “tan hàng”. Vợ anh thâu tóm tất cả, còn anh chỉ còn lại những gì mà mẹ anh cho anh khi mới sinh anh ra. Cô chủ nhỏ cũng chia tay anh quên cả bye bye.
7 – Tội nhất một người bạn Sang Tran đang làm ngành “finance”, về VN bị tiếng sét ái tình đánh quá mạnh, đến nỗi trong lúc đang ôm ấp người đẹp, thì xuất hiện một tên đàn ông xưng là chồng cô gái, hắn bắt anh phải biết điều nếu không sẽ giết chết anh. Sau khi trấn lột anh hắn xô anh xuống lầu, anh rơi trúng băng ghế xi măng lề đường bể đầu. Anh được đưa vào nhà thương VN cấp cứu. Kết quả khi anh được chuyển về Úc, anh trở thành “người gỗ” muôn đời. Có nhiều người khoe “mình có số đào hoa”, về VN có nhiều em theo, thậm chí còn tỏ ra mình thật thà “tôi có nói cho em biết là tôi có gia đình”, nhưng em nói “không sao làm người tình của anh là đủ rồi”. Thật tôi không hiểu sao ông bạn tôi thật thà như vậy. Đàn bà ở VN cần cặp với đàn ông có vợ, chứ đàn ông không vợ, họ không cần. Lý do dễ hiểu “có vợ, ly dị vợ mấy hồi”. Khi cá đã cắn câu rồi, lúc đó mới giựt. “anh à em cần mấy ngàn,..” em cần mua xe máy.. em cần tiền sửa nhà..”, rồi anh ơi em có bầu…thế là xong… còn đàn ông không có vợ hay vợ ly dị là đàn ông có vấn đề, không có tiền, không có tài sản, đàn bà VN không cần loại đàn ông đó. Ông bạn thật thà của tôi chắc sẽ được Chúa ban cho Thánh Giá trong một ngày rất gần..


Cyril: Rio Magic

Tình Già USA
(Nguồn: http://www.huffingtonpost.com/2014/06/05/91-year-old-girlfriend_n_5453292.html?ncid=txtlnkusaolp00000592)

91-Year-Old With 31-Year-Old Boyfriend Says Sometimes He Feels Like A Son, Until They're In Bed
Kyle Jones from Pittsburgh is a 31-year-old man with an untraditional romantic leaning towards older women - much older women.
In 2009, Jones met 91-year-old Marjorie McCool at the book store where she worked. The two have engaged in a romantic, physical relationship ever since, and are happily dating as each brings something unique to the relationship ...
The two lovebirds are not monogamous, and Jones is also engaged in a relationship with 68-year-old Anna Ronald, who he met on a dating site

Kyle Jones ở Pittsburgh là một gã giai tơ hơ hớ 31 tuổi với kiểu tình cổm loãng moạng phá thông lệ, thích các nàng gái già - cực già.
Năm 2009, Jones gặp nàng Marjorie McCool, 91 tuổi ở tiệm sách nơi nàng làm việc. Hai đứa dính vào một mối tình loãng moạng ướt át chèm nhẹp kể từ đó, và đang sung sướng hẹn hò khi mỗi đứa đem lại sự độc đáo cho mối tình ...
Hai con két tình tứ đó không chỉ hú hí mình ên với nhau, vì Jones còn dính lẹo với nàng Anna Ronald 68 tuổi, người mà gã đã gặp trên một mạng hẹn hò.


Stop and Hear the Music
Hãy chậm bước lại ...
Vào một sáng lạnh mùa đông năm 2007, tại một ga Metro ở Washington DC, một thanh niên với chiếc đàn vĩ cầm, đứng chơi những bài nhạc nổi tiếng của Bach, Schubert, Massenet… trong vòng 45 phút.
Trong khoảng thời gian ấy có khoảng chừng 2 ngàn người đi ngang qua, đa số đang trên đường đến sở làm của họ. Dường như không một ai có vẽ chú ý đến sự có mặt của anh.
Sau khoảng 3 phút, một người đàn ông đứng tuổi đi qua và nhận thấy có một nhạc sĩ đang đứng đó chơi vĩ cầm. Ông đi chầm chậm, dừng lại chừng vài giây, và rồi lại vội vã đi tiếp cho kịp giờ của mình.
4 phút sau: Người nhạc sĩ vĩ cầm ấy nhận được đồng Đô la đầu tiên: một người đàn bà ném tiền vào thùng đàn của anh và không hề dừng lại, tiếp tục bước đi.
6 phút: Một người thanh niên trẻ đứng dựa vào tường lắng nghe anh, nhìn đồng hồ đeo tay của mình và rồi lại tiếp tục bước đi.
10 phút: Một đứa bé dừng lại nghe, nhưng mẹ của em vội vàng lôi em đi tiếp. Ðứa bé tiếp tục dừng lại nhìn anh nhạc sĩ vĩ cầm, nhưng mẹ của em đẩy mạnh, và em lại phải tiếp tục bước đi, nhưng em vẫn cứ ngoái đầu quay nhìn lại. Và điều này đã cũng xảy ra với nhiều những đứa bé khác. Và cha mẹ nào cũng đều lôi kéo các em, bắt các em phải đi nhanh lên.
45 phút: Người nhạc sĩ vĩ cầm ấy vẫn tiếp tục chơi nhạc không ngừng. Chỉ có 6 người dừng lại và lắng nghe trong vài ba phút rồi bỏ đi. Khoảng chừng 20 người cho anh tiền, trong khi vẫn tiếp tục bước đi bình thường, và không hề dừng lại. Chàng nhạc sĩ ấy thâu được tổng cộng là 32 Đô la.
1 giờ sau:
Anh ta ngừng chơi, không gian im lặng trở lại. Không ai chú ý đến anh. Không một tiếng vỗ tay, và cũng không một lời tán thưởng.

Không ai biết người ấy chính là Joshua Bell, một trong những nhạc sĩ vĩ cầm nổi danh nhất trên thế giới. Trong hơn 45 phút qua anh đã chơi những bài phức tạp nhất trong các bài nhạc trình tấu, và cây đàn vĩ cầm mà anh chơi trị giá khoảng 3.5 triệu USD. Hai ngày trước đó, Joshua Bell đã trình diễn tại một nhà hát ở thành phố Boston, vé bán hết không còn chỗ ngồi, giá của mỗi vé là 100 Đô la. Và ban tổ chức sẵn sàng trả 1000 Đô la mỗi phút cho tài năng của anh!
Ðây là kết quả của một cuộc thử nghiệm do báo The Washington Post tổ chức. Trong cuộc thử nghiệm này, Joshua Bell phải ăn mặc thật bình thường, quần jean, áo thun, mũ kết, và chơi đàn trong giờ cao điểm, 7:45am. Họ chọn nơi biểu diễn là trạm ga L’Enfant Plaza, vì nơi đây những người khách metro đi ngang qua đa số là thuộc tầng lớp trung lưu, chuyên nghiệp, trí thức, phần lớn làm việc với chính phủ liên bang.
Trước khi tổ chức, các nhà thử nghiệm nghĩ rằng tại Washington DC, một trong những đô thị phát triển nhất nước Mỹ về classical music, nhạc giao hưởng, Joshua Bell có thể sẽ thu hút một số lượng lớn khán thính giả dừng lại nghe, và họ có lẽ sẽ phải nhờ cảnh sát đến để giữ trật tự.
Nhưng chỉ có một người duy nhất nhận ra Joshua Bell, vì trước đó 3 tuần cô ta có đi xem anh trình diễn ở Library of Congress, nên nhận ra anh ngay. Cô ta đã bỏ vào hộp đàn của Joshua Bell 20 Đô la và tự giới thiệu mình khi anh ngưng chơi đàn.

Tờ Washington Post viết, mục đích của cuộc thử nghiệm này để xem rằng: chúng ta có thể nhận diện, ý thức được những gì hay và đẹp đang có mặt giữa cuộc sống bận rộn của mình, và trong những hoàn cảnh bình thường hằng ngày không?
Và nếu như trong cuộc sống chúng ta không thể dừng lại trong giây lát để lắng nghe một nhạc sĩ lừng danh nhất trên thế giới, chơi những giai điệu hay nhất từng được sáng tác, với một nhạc cụ tốt đẹp nhất, và nếu như cuộc sống quá bận rộn đến nỗi chúng ta không còn có thời gian để dừng lại, khiến ta trở nên lãng quên trước những điều hay và đẹp, thì trên con đường ta đi mình còn vô tình bỏ qua và đánh mất bao nhiêu những điều đáng quý nào khác nữa chăng?
Trong thời đại ngày nay, dường như đa số chúng ta có khá đầy đủ, nhưng duy có một điều mà chắc chắn trong chúng ta ai cũng đều rất thiếu thốn là thời giờ của mình, phải thế không bạn?
Trên con đường chúng ta đi, có lẽ ta cũng sẽ có dịp nghe được tiếng đàn vĩ cầm của Joshua Bell, và bao nhiêu những điều hay đẹp khác chung quanh ta, nâng cao tâm hồn mình, giữa những bận rộn và ngay trong hoàn cảnh bình thường nhất, nếu chúng ta biết tập bước chậm lại một chút…

(Nguyễn Duy Nhiên - vanhoaviet online)


Mời nghe HÀNH TRÌNH WORLD CUP

Tên họ XHCN Vietnam


Trung Quốc: 
Phong trào độc lập và sự Phân hoá
Hợp rồi tan, tan rồi hợp. Đó là quy luật của tự nhiên và xã hội.
Gần đây nhất, Liên bang Sô Viết thành lập năm 1922 và tan rã năm 1991.
Năm 1949 nước "Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa" ra đời, sáp nhập Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông rồi trở thành quốc gia có diện tích lớn thứ ba trên thế giới. Và hiện nay, nỗi sợ hãi lớn nhất của nhà cầm quyền Bắc Kinh là sự tan rã. Trung Quốc đang đối mặt với phong trào đòi độc lập, ngày một mạnh mẽ, của các khu vực sau đây:


1. Khu Tân Cương
Tân Cương là khu vực nóng bỏng nhất về tinh thần ly khai hiện nay ở TQ. Với truyền thống độc lập lâu đời tách biệt khỏi người Hán, Tân Cương có diện tích 1,6 triệu km vuông, chiếm 1/6 diện tích TQ. Người Uyghur hiện diện đa số nơi đây. Có được phần lớn lãnh thổ Tân Cương từ đời nhà Thanh trong thế kỷ 19, TQ hiện chủ trương tăng nhanh dân số Hán tộc, từ 7% năm 1949 lên 40% hiện nay, gấp rút đẩy mạnh chương trình Hán hóa vùng Tân Cương và đàn áp dã man phong trào đòi độc lập của người Uyghur.

2. Khu Tây Tạng
Tây Tạng có lịch sử lâu đời và tồn tại các đế chế khác nhau, độc lập với người Hán, 1,3 triệu km vuông chiếm gần 1/7 diện tích TQ. Tây Tạng bị nhà Thanh thôn tính trong thế kỷ 18. Nhưng năm 1913 lại giành được độc lập. Năm 1951 chính quyền Mao Trạch Đông đã tiến quân vào Tây Tạng, sáp nhập vùng đất này lãnh lãnh thổ TQ.
TQ cũng tiến hành nhanh sự Hán hoá khu vực. Người Tạng chỉ có khoảng 6 triệu. Nhưng từ năm 1951, Bắc Kinh đã đưa ước tính hơn 7 triệu người Hán đến Tây Tạng định cư.
Phong trào đòi độc lập cho Tây Tạng được tiến hành rộng rãi không ngừng từ sau cuộc nổi dậy bất thành năm 1959. Cuộc đấu tranh đòi độc lập cho Tây Tạng được nhiều nước phương Tây ủng hộ.

3. Khu Nội Mông Ninh Hạ
Khu Nội Mông Ninh Hạ có diện tích gần 1,3 triệu km vuông, dân số hiện nay khoảng 31 triệu người, trong đó người Hán chiếm áp đảo khoảng 80%.
Nội Mông Ninh Hạ trong lịch sử nhiều ngàn năm là các quốc gia khác nhau không thuộc TQ. Chỉ đến năm 1950, Mao Trạch Đông mới thôn tính hoàn toàn và áp đặt khu Nội Mông Ninh Hạ trong sự cai trị toàn bộ của Cộng sản TQ.
Với lịch sử độc lập nhiều ngàn năm trước, tuy số dân Mông Cổ và các tộc khác chiếm tỷ lệ ít, nhưng với phong trào ly khai ở các khu vực khác, khu Nội Mông Ninh Hạ cũng luôn tiềm ẩn bùng phát phong trào đấu tranh đòi độc lập.

4. Khu Quảng Đông
Quảng Đông hiện là tỉnh có số dân hơn 105 triệu, đông nhất ở TQ và là tỉnh có thu nhập quốc dân lớn nhất TQ. Tiếng Quảng Đông rất khác biệt được người Quảng Đông xử dụng ở TQ và nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Quảng Đông từng được Tôn Trung Sơn dự tính là tiếng chính thức của Trung Hoa. Chỉ từ khi Mao Trạch Đông cầm quyền mới thiết lập được sự thống trị của tiếng Mandarin ở TQ như hiện nay.
Đề cập đến tiếng nói, văn hóa và kinh tế để thấy rằng khu vực Quảng Đông là một vùng rất đặc biệt, và người Quảng Đông không ngừng có tư tưởng độc lập với các tỉnh khác. Chính quyền Bắc Kinh hiện nay đang lo lắng về sự trỗi dậy của Quảng Đông như một “Quốc gia” có tiếng nói, văn hóa khác biệt lâu đời, với một tiềm lực kinh tế hùng mạnh.

5. Khu Quảng Tây Vân Nam
Khu Tự trị người Choang của Quảng Tây, các dân tộc vùng Vân Nam từ xa xưa đều độc lập với vùng Hoa hạ. Bởi vậy, phong trào ly khai luôn có thể xẩy ra bất cứ lúc nào khi thời cơ đến.
Chưa kể đến vùng Thanh Hải, Cam Túc đều thuộc các đế chế khác trước đây, chưa nói đến vùng Tứ Xuyên chuyên mưu đồ riêng cơ nghiệp, chỉ 5 khu vực có phong trào ly khai trực diện và ngấm ngầm nêu trên đã chiếm đến khoảng ½ diện tíchTQ. Đó thực sự là nỗi lo và nỗi sợ hãi lớn nhất của bá quyền Bắc Kinh.
(theo Tg Vương Trí Dũng)

World Cup - Foot 2014

Thú uống trà ...

... bằng bộ ấm pha và tách trà sau đây:


Già gân cao thủ - Kinh công thượng thừa ...
Brazil 2014
Cá độ thua -Ngủ vĩa hè ?

World Cup Brazil 2014 ngày thứ 17
"Đang tạo nên các phép lạ"
Ngồi xe lăn cũng đứng dậy reo hò cổ vũ!
Với sự phấn khích trong trận mở màn FIFA-World Cup 2014 tại Brazil, nhiều tay hâm mộ bóng đá đã quên mất rằng mình đang ngồi xe lăn và đã đứng lên reo hò một cách hào hứng. Chuyện sẽ không có gì để nói tới nếu như trước trận đấu, họ đã ngồi trên xe lăn dành cho người tàn tật để được ưu tiên cho vào sân vận động.
Giới chức Brazil đang mở cuộc điều tra sau khi xuất hiện các bức ảnh chụp được hàng chục người tàn tật hâm mộ thể thao bỗng nhiên tự đứng được trên đôi chân của họ trong các trận cầu World Cup. Được biết, những vé xem các trận đấu dành cho những người bị tàn tật là rất ít, vì thế đa số những người mua vé này thường mua lại từ thị trường chợ đen, điều này dẫn đến việc những người khoẻ mạnh thì nhận được sự ưu tiên như những người tàn tật.
Trước lúc World Cup chính thức khai mạc, Hiệp hội bóng đá quốc tế FIFA đã phát hành một loại vé có giá rẻ đặc biệt dành riêng cho người về hưu, sinh viên và những ai tàn tật. Thế nhưng những ngày vừa qua, trên mạng internet liên tục xuất hiện những bức ảnh chụp lại những người khoẻ mạnh ngồi trong khu vực dành riêng này. Trên các trang mạng xã hội cũng đã xuất hiện nhiều ý kiến xoay quanh các bức ảnh này. Có người chỉ nói đùa rằng: "World Cup đang tạo nên các phép lạ"
Brazil, bán vé chợ đen được xem là một tội phạm hình sự khi giá vé cao hơn trị giá in trên vé. Những người kiếm lợi theo kiểu này sẽ phải đối mặt với ít nhất 4 năm tù giam nếu bị phát hiện. Mặc dù vậy, thị trường vé chợ đen vẫn sinh động dù có nhiều người đã bị bắt giữ. Một số trường hợp, giá vé chợ đen có thể lên đến 1350 Mỹ Kim, gấp 10 lần giá vé gốc. Những vé dành cho người tàn tật thì giá còn cao hơn, vì những vé này thường đi kèm với một vé miễn phí dành cho một người nữa đi kèm người tàn tật.
Tổng cộng cảnh sát Brazil đang điều tra 22 hình ảnh được lấy từ các camera quan sát, những người hâm mộ này đã đến sân vận động trong trạng thái ngồi xe lăn nhưng khi trận đấu diễn ra họ lại thoải mái đứng lên hò hét cổ vũ. Ngoài ra còn có khoảng 30 hình ảnh được đăng tải trên các trang mạng, những bức ảnh này do những người cũng đi xem các trận đấu chụp lại được bằng điện thoại.


Nhật Bản tại FIFA-WorldCup 2014
Thua nhưng được cả thế giới nể phục!
Là đội banh thua cuộc trong trận đấu với Bờ Biển Ngà, nhưng cách hành xử đầy văn hóa của cả cổ động viên và các cầu thủ Nhật Bản đã khiến thế giới phải nể phục.

Hành động đẹp của cổ động viên Nhật
Những cổ động viên người Nhật đến cổ vũ cho đội tuyển thi đấu tại sân vận động Arena Pernambuco, ở thành phố Recife, Brazil đã khiến cổ động viên của tất cả các đội bóng khác phải nghiêng mình kính nể.
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những người Nhật đã nán lại, cầm theo những chiếc túi nhựa để nhặt rác vương vãi tại khu vực ghế ngồi của các cổ động viên Nhật. Trong lúc cổ vũ, họ cũng giống như cổ động viên đến từ các nước khác, có vứt rác xuống khán đài, nhưng khi trận đấu kết thúc, chính họ sẽ ở lại để thu dọn những rác mà mình đã vứt ra.
Sau khi sân vận động đã trở lại vắng lặng, người ta nhận ra những cổ động viên người Nhật đang đi dọc các dãy ghế để nhặt sạch rác. Tại Nhật, hành động này sẽ chẳng có gì đặc biệt bởi đó đã là thói quen của Nhật từ bao lâu nay. Mỗi khi tham gia vào những sự kiện lễ hội, thể thao, người Nhật luôn có ý thức giữ gìn cảnh quan nơi mình tới. Họ sống theo triết lý “bỏ đi không để lại dấu vết”.
Điều đặc biệt là thói quen này đã được những cổ động viên người Nhật tuân thủ ngay cả khi họ không ở tại quê nhà. Ở những kỳ World Cup trước, người ta đã thấy được sự văn minh của cổ động viên người Nhật. Tại kỳ World Cup lần này, phóng viên nước ngoài đã nán lại để chụp hình, đưa tin về một thói quen đẹp của người Nhật.
... của đội tuyển Nhật
Điều khiến báo chí thế giới ngưỡng mộ người Nhật chính là ý thức trách nhiệm, sự tôn trọng những người xung quanh cũng như tôn trọng chính mình ở họ. Điều này không chỉ giới hạn ở các cổ động viên.
Trước khi rời sân đấu, những cầu thủ của đội Nhật đã xếp hàng ngay ngắn, cúi đầu hướng về phía những cổ động viên trung thành, đã lặn lội đi theo họ sang tận Brazil để cổ vũ. Các cầu thủ Nhật đã ở lại để xin lỗi những cổ động viên nước mình. Hành động xin lỗi này đã khiến hình ảnh đội Nhật đẹp hơn rất nhiều bất kể việc họ đá thua ngay trận đầu ra quân.

Trông người lại ngẫm đến ta...
Báo chí Việt Nam đã từng đăng tải nhiều bài viết về một người đàn ông Nhật thường đi nhặt rác ở Hồ Gươm, sau mỗi đêm lễ hội như rằm Trung Thu, đêm giao thừa... Bởi sau mỗi đêm lễ hội, hầu hết các đường phố ở Hà Nội thường ngập rác như thế này:




Ngày Mỹ thắng Ghana ...
Chiều hôm16-6, tại Phòng Sinh hoạt nhật báo Người Việt tại Little Saigon, CA, các cổ động viên Mỹ gốc Việt đã hào hứng trước chiến thắng 2-1 trong trận đụng độ đối thủ Ghana. Kiểu này một khi vào vòng chung kết, gặp phải đội tuyển nước thù nghịch Iran chắc sẽ bùng nỗ Thế chiến III !

"Bệnh Lãng trí do Tuổi Già"
Bệnh này phát triển như sau :
Tui quyết định sẽ đi tưới khu vườn sau nhà.
Ngay khi vừa bật vòi nước ở bên hè, tui nhìn thấy chiếc Auto và nghĩ là nó cần được tắm rửa liền.
Khi bước về phía nhà xe, tui thấy đống thư từ vừa lấy từ thùng thư mà chưa mang vô nhà.
Tui quyết định mang thư vô trước rồi rửa xe sau.
Tui để chùm chìa khóa trên bàn, bỏ những thư rác vào giỏ rác dưới bàn rồi thấy giỏ rác quá đầy.
Do đó tui quyết định bỏ những hóa đơn xuống và đi đổ rác trước.
Nhưng tui nghĩ lại, nếu sẵn đi đổ rác gần thùng thư, tại sao không ký để gởi những hóa đơn nợ luôn.
Tui lấy tập chi phiếu ra từ ngăn kéo nhưng xui quá chỉ còn tấm cuối cùng. Các tập chi phiếu trống thì lại bỏ trong phòng làm việc.
Tui đi vô nhà đến bàn giấy thì thấy lon Pepsi bèn cầm lên uống luôn.
ang tìm tập Check tui tìm chỗ để lon Pepsi cho khỏi đổ. Tui quyết định bỏ lon Pepsi vào tủ lạnh.
Cầm lon Pepsi vào bếp, tui chợt thấy bình hoa trên quầy bếp đã cạn nước. Vừa để lon nước xuống tui bỗng nhìn thấy cặp kính lão tui đi tìm từ sáng đến giờ.
Tui quyết định sẽ đem để cặp kính vào bàn giấy ngay sau khi tưới hoa.
ể kính xuống bàn, tui định hứng nước vào bình tưới thì bỗng thấy cái Remote Control của TV ai để trên bàn bếp.
Tui biết là tối nay xem TV tui lại phải đi tìm cái Remote Control này nên quyết định sẽ đem để nó trên bàn ngủ ngay sau khi tưới hoa.
Khi hứng nước vào bình không khéo nên bị đỗ vương vãi ít nước trên sàn nhà. Bởi vậy tui để remote control lên bàn, lấy khăn lau khô chỗ nước đọng.
Xong xuôi tui bước lên nhà trên và ráng nhớ xem mình đang định làm việc gì.

Kết quả cuối ngày hôm đó:
* Auto chưa rửa
* Hóa đơn chưa ký
* Lon Pepsi ấm còn ở trên bàn
* Bình hoa vẫn còn thiếu nước
* Tập chi phiếu còn tấm cuối cùng
* Remote TV vẫn còn bị lạc
* Cặp kính lão còn chưa tìm thấy
* Quên bẵng mình đã làm gì với chùm chìa khóa xe
* Tui ráng nghĩ coi tại sao cả ngày không làm được việc gì
* Tui hoang mang nhớ là tui rất bận bụi cả ngày và bây giờ mệt nhừ

Tui biết đây là những triệu chứng không ổn. Tui cần phải tìm người cố vấn về chuyện này. Nhưng đầu tiên tui phải vào Check eMail trước. Xin làm ơn giúp tui một việc: Chuyển email này đến mọi người.
VÌ TUI KHÔNG NHỚ TUI ĐÃ GỞI EMAIL NÀY ĐẾN CHO AI
Tui hỗng nhớ ai gởi thư này cho tui, nếu là Bạn thì cho tui xin lỗi nhen! !

World Cup 2014 Art
Ronaldo, Neymar and Messi Portraits by Red (Hongyi)
Lịch sử, chính trị, văn hoá, kinh tế ...
Chợ Lớn- Saigon dưới cái nhìn người (CS) Trung Quốc sau 1975
Von: "Thoai Binh Goh" <gohthoaibinh@yahoo.com.vn>
Click vào hình xem tiếp ...
(http://www.fengtipoeticclub.com/book/ChoLon/menu.html)


Mẹo vặt hay!
Chắc hẳn ai cũng từng mua những đôi giày hơi chật với đôi chân mình,
vậy sao không thử ngay cách được hướng dẫn ở đây chứ?
Von: "Thoai Binh Goh" <gohthoaibinh@yahoo.com.vn>
Nouvelles inventions -Những phát minh mới ...


.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh