Hongkong - Cẩm nang "Bất tuân Dân sự"

Cho đến nay chưa ai biết kết quả cuộc biểu tình đòi phổ thông đầu phiếu cho người dân Hồng Kông vào năm 2017 tới đây có đưa đến kết quả mong muốn không, nhưng cách hành xử của giới trẻ và sinh viên biểu tình trong 2 tuần lễ qua đã để lại trong lòng mọi người những ấn tượng rất đẹp.
Hình ảnh tiêu biểu “tuyệt vời” của các em, được giới truyền thông cả chuyên nghiệp lẫn tự do đưa lên làm tràn ngập các trang mạng xã hội, gồm: cảnh các sinh viên học sinh ngồi ở ngoài đường giúp nhau làm bài tập, dùng bình điện dự trữ charge phones và tablets cho người tham dự, làm thông dịch cho giới truyền thông, phát thức ăn nước uống cho nhau, và thức đến khuya để đi nhặt từng cọng rác nơi giới biểu tình “chiếm đóng.” Thậm chí trong lúc trời đổ mưa tầm tã, sinh viên biểu tình còn cầm dù che cho người cảnh sát đứng đối diện, qua hàng rào cản.
Nhưng chen lẫn giữa những lời khen, những cái lắc đầu khâm phục, là câu hỏi ai cũng phải đặt ra là làm sao giới sinh viên Hồng Kông lại nhất loạt có cách cư xử lịch sự, đầy tình người như vậy, và làm thế nào mà những nhà lãnh đạo trẻ như Joshua Wong, 17 tuổi, và Alex Chao, 24 tuổi, có thể nhịp nhàng điều động đoàn biểu tình, có lúc lên đến hàng trăm ngàn người như thế, mà không để cho sự đáng tiếc nào xẩy ra?
Bất Tuân Dân Sự - Manual of Disobedience
Phần nào giải đáp thắc mắc này, một số báo chí, như tờ South China Morning Post, trang báo mạng Asia News, đề cập đến một tài liệu có tên “Cẩm Nang Bất Tuân Dân Sự” (Manual of Disobedience) được viết bằng hai thứ tiếng Anh và Trung Hoa, do tổ chức Occupy Central soạn, và phân phối vài ngày trước khi chiến dịch biểu tình được phát động.
Cẩm Nang Bất Tuân Dân Sự dài 8 trang, là một tài liệu hướng dẫn người tham dự từng bước phải làm gì trước và trong khi biểu tình, phải làm gì khi đối diện với cảnh sát và khi bị bắt, nhưng quan trọng hơn, là để họ thấu hiểu triết lý và chiến lược chính yếu của cuộc đấu tranh bất bạo động, mà họ tự nguyện tham dự.
Trong phần triết lý, cẩm nang viết:
Dùng bạo lực để chống bạo lực không chỉ làm tăng thêm sự sợ hãi, mà cho nhà cầm quyền có lý do để đàn áp, và củng cố địa vị của kẻ độc tài. Bất tuân dân sự là phương pháp dùng thương yêu để thắng hận thù. Người tham gia sẽ phải đối mặt với đau khổ bằng một thái độ cao quý, để thu phục lương tâm của kẻ đàn áp, và giảm thiểu sự thù hận do hành vi tàn bạo gây ra. Quan trọng hơn cả, bất bạo động sẽ thu hút được sự cảm thương của những người bàng quan (công luận), và làm nổi bật sự thiếu chính nghĩa của việc đàn áp có hệ thống của người (chính quyền) sử dụng bạo lực. Sự hy sinh của người đấu tranh là cách hay nhất để làm công chúng thức tỉnh.”
Và:
“Chúng ta đấu tranh để chống lại một hệ thống bất công, chứ không chống lại cá nhân. Chúng ta không tiêu diệt hay làm bẽ mặt các nhân viên công lực, thay vào đó, chúng ta phải chiếm được lòng tôn trọng và sự cảm thông của họ. Chúng ta không chỉ cần phải tránh dùng bạo lực để đối đầu, mà còn cần phải tránh để cho lòng thù hận có thể nẩy mầm trong trái tim.”

"Letter of Intent"
Trang mạng của Occupy Central còn để download một đơn từ có tên là “Letter of Intent” ngắn gọn để những ai tham dự có thể điền vào, đòi hỏi người muốn biểu tình theo phong trào phải cam kết 3 điều:
a) Đồng ý rằng việc phổ thông đầu phiếu là có lợi cho Hồng Kông.
b) Thủ tục phổ thông đầu phiếu bầu cử phải được đa số người dân Hồng Kông có ý kiến và đồng ý.
c) Hoàn toàn tuân theo quy tắc đấu tranh bất bạo động mà phong trào đề ra.
Cũng qua Letter of Intent, người làm đơn có thể chọn một trong ba cách tham gia:
1. Hỗ trợ vòng ngoài cho những người đi biểu tình, như phân phối thức ăn, làm những việc hậu cần, nhưng không biểu tình, hoặc
2. Tham dự biểu tình, nhưng không tự nguyện bị bắt, và không khức từ quyền có luật sư bào chữa nếu bị bắt, hoặc
3. Tham dự biểu tình, và tự nguyện bị bắt, và khước từ quyền có luật sư bào chữa.
Một đoạn trong cẩm nang còn đưa ra lời khuyên chi tiết như trước khi tham dự biểu tình thì viết sẵn một text message trong phone, ghi rõ tên tuổi địa chỉ, và khi bị bắt thì gửi ngay cho Occupy Central để họ cử luật sư giúp đỡ. Hay khi sắp bị cảnh sát giải tán thì nắm tay nhau nằm hàng loạt xuống đường để bày tỏ sự phản đối, và làm cho việc bắt bớ khó hơn, nhưng nếu có bị còng tay thì "nhũn người ra" để làm giảm thiểu sự đau đớn.
Một đoạn viết: "Trước khi bắt, cảnh sát đầu tiên sẽ hỏi người đó có tự nguyện lên xe cảnh sát không. Nếu người biểu tình tự nguyện, cảnh sát sẽ không dùng vũ lực; nếu người biểu tình không tự nguyện lên xe, cảnh sát sẽ bắt bằng một nhóm bốn người nắm lấy 2 chân và 2 tay người biểu tình bỏ lên xe."
Đoạn khác giải thích về luật tạm giam, cho biết trước những gì sẽ xẩy ra khi bị đưa về bót, và dặn dò người tham dự nên nói gì và không nên nói gì khi bị đưa về bót cảnh sát.
Ngoài cuốn Cẩm Nang Bất Tuân Dân Sự, cuộc biểu tình của sinh viên Hồng Kông vừa qua xem ra còn được sự hỗ trợ tối đa của những người lớn có địa vị trong xã hội.
Chẳng hạn, nhóm lãnh đạo của phong trào được các vị trong giới lập pháp dành cho một số phòng ngay tại tòa nhà của Hội Đồng Lập Pháp (Legislative Council, gọi tắt là Legco), nơi ba nhóm chính của phong trào liên đới với nhau một cách chặt chẽ.
Nhóm Hong Kong Federation of Students, do Alex Chao, 24 tuổi lãnh đạo, chuyên lo việc giao tiếp đàm phán với chính quyền.
Nhóm Scholarism, do sinh viên Joshua Wong 17 tuổi lãnh đạo, giữ nhiệm vụ huy động đám đông với một đội ngũ giỏi về các phương tiện truyền thông xã hội, làm việc gần như 24 giờ một ngày. Scholarism cũng có trách nhiệm liên lạc và kêu gọi sự hỗ trợ của các nhóm lợi ích khác, như cựu sinh viên, để "củng cố hàng ngũ."
Trên nguyên tắc, nhóm Occupy Central, mà thành viên đa số là những người lớn, do ông Benny Tai, giáo sư luật tại University of Hong Kong lãnh đạo, tuy là một tổ chức hỗ trợ, và theo lời một phát ngôn viên của tổ chức, thì “phong trào đòi dân chủ khởi đầu từ các sinh viên," nhưng cuốn Cẩm Nang Bất Bạo Động, và cách làm việc của họ, cho thấy vai trò của Occupy Central không nhỏ.
(theo Nguoiviet.com)


Occupy Central with Love and Peace

...
đã được sinh ra từ việc nhận thức được rằng: Chính quyền bù nhìn Hongkong này đang làm tay sai cho nhà nước cộng sản TQ cấu kết quyền lực cùng giới doanh nhân tài phiệt Hongkong, tạo thành một lũ vô hại duy nhất và như nhau. Do đó, cần phải bứng bỏ đi! Đó chính xác cũng là loại sâu bọ mà phong trào Occupy tại Hoa Kỳ từng tố cáo khi nhân danh đa số "99%" để buộc tội thiểu số "1%". Nó không chỉ đơn giản là vấn đề phân phối phúc lợi, bất công xã hội, mà vì còn là vấn đề quyền lực giai tầng. Bởi vì "1%" kia là tỷ lệ những người đã dùng sự giàu có của mình để gây ảnh hưởng chính trị, để rồi ngược trở lại, nó cho phép họ được làm giàu nhiều hơn nữa ...

Hồng Kông: Sự hóa thân mới nhất của phong trào Occupy
Hồng Kông vẫn là chủ đề thời sự Châu Á nóng bỏng trên báo chí quốc tế. Tại Pháp, tựa đề các bài viết trên Le Figaro và Libération ghi nhận "Tại Hồng Kông, chính quyền muốn áp đặt" và "Tại Hồng Kông, Bắc Kinh tấn công vào những rào cản", v.v... Tờ Le Monde tuy nhiên đã phân tích bén nhạy khi cho rằng "Hồng Kông là một sự hóa thân mới của phong trào Occupy". Để dập tắt phong trào này, Bắc Kinh dường như không ngần ngại sử dụng cả mafia để "quấy rối" người biểu tình.
Từ hôm 13/10/2014, sau khi cảnh sát nhận lịnh đến phá dỡ các rào cản, ngay sau đó có khoảng 100 người đeo khẩu trang, trang bị cả dao đến tìm cách gỡ bỏ những hàng rào do phe sinh viên xuống đường dựng lên và đã xảy ra đụng độ xô xát.
Người biểu tình nghi ngờ những kẻ giấu mặt đó là thành viên của Hội Tam Hoàng, một tổ chức Mafia Trung Quốc. Báo Libération còn cho hay những người tấn công vào đoàn biểu tình nói tiếng phổ thông, là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến tại Hoa lục, chứ không phải là tiếng Quảng Đông, được dùng tại Hồng Kông.

Theo quan sát của hai tờ báo hiện chính quyền đang tìm cách lấy lại lợi thế, khi đánh cược vào sự ngán ngẩm của người dân do biểu tình kéo dài và sự hụt hơi từ từ của phong trào. Nhưng, Le Figaro cũng lưu ý chỉ cần một tia lửa nhỏ có nguy cơ làm bùng lại phong trào phản kháng.

Hồng Kông : một sự hóa thân mới của cuộc cách mạng dân chủ
Thế nhưng, nếu nhìn lại các phong trào phản đối bộc phát từ năm 2011, Le Monde nhận thấy Hồng Kông thật sự là một hóa thân mới nhất của phong trào "Occupy" Một phong trào đã làm biến đổi hoàn toàn khái niệm "Cách mạng dân chủ". Nhận định này được cả hai tờ báo trình bày cặn kẽ trên mục Tranh luận, qua bài viết có tựa đề "Phong trào Occupy được toàn cầu hóa".
Cứ mỗi lần tuyên bố chấm dứt phong trào Occupy, thì nó lại trỗi dậy ở đâu đó: Từ Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Bosnia …Gần đây nhất là Hồng Kông, nảy sinh vào năm 2011. Phong trào Occupy đã chiếm lĩnh trụ sở Ngân hàng HSBC, làm tê liệt thành phố trong vòng một tuần, nhằm biểu thị tình đoàn kết với Occupy ở Hoa Kỳ, diễn ra tại Zuccotti Park, New York.
Nhưng phong trào Occupy bắt đầu từ Bắc Phi, chứ không phải tại Hoa Kỳ. Rồi từ đó lan dần sang các quốc gia thuộc khu vực biển Địa Trung Hải như Hy Lạp và Tây Ban Nha. Chỉ đến khi nó làm chấn động trung tâm chủ nghĩa tư bản, Wall Street, phong trào mới được nhân rộng sang các nước khác từ Achentina cho đến Nam Phi…
Theo bài viết, những gì xảy ra cho đến ngày hôm nay, ta có thể xem Occupy như là một cuộc cách mạng dân chủ. Điểm đặc trưng của phong trào cách mạng này là không nhằm chiếm lấy quyền lực như nhiều cuộc cách mạng trong quá khứ. Nếu như đa số các phong trào Occupy trên thế giới đều bị phá vỡ, Hồng Kông lại là một trong những phong trào giữ được hơi lửa lâu nhất, kéo dài từ tháng 10/2011 cho tới nay còn đang tiếp diễn.
Đến năm 2013, ngọn lửa đó lại bùng lên dưới sự lãnh đạo của hai vị giáo sư và một linh mục, với một cái tên mới là Occupy Central with Love and Peace (OCLP). Thế nhưng, chính hai nghiệp đoàn sinh viên-học sinh, quá mệt mỏi vì sự chần chừ của lãnh đạo OCLP về việc ấn định ngày biểu tình, đã đi trước một bước, quy tụ đến hơn 50.000 người. Tầm mức quan trọng của phong trào đã gây bất ngờ trên toàn thế giới, kể cả những người chủ xướng phong trào OCLP.
Theo phân tích báo chí, nguyên nhân kinh tế là những động cơ chính của người biểu tình Hồng Kông. Ngược dòng thời gian, Hồng Kông của những năm 1960 bị xem như là một "Thành phố nghèo và khốn khổ". Nhưng những chương trình cải cách được thực hiện trong những năm 1970-1980, biến Hồng Kông thành thí điểm cho chính sách tự do mậu dịch mới, đã mang đến cho xứ thuộc địa này một sự trỗi dậy kinh tế thần kỳ. Thu nhập bình quân đầu người tại Hồng Kông còn cao hơn cả mẫu quốc là Vương quốc Anh. Hồng Kông còn đã dành ra 15-20% ngân sách quốc gia dành cho lĩnh vực văn hóa, giáo dục và dịch vụ công khác.
Kể từ khi bị trao trả về cho Trung Quốc năm 1997, nhiều vấn đề kinh tế – xã hội bắt đầu nảy sinh. Hồng Kông triển khai một mô hình kinh tế tự do mới theo cách riêng lai tạp với kiểu chủ nghĩa chuyên chế thị trường. Làn sóng ồ ạt du khách Trung Quốc đổ vào, biến khu thuộc địa cũ thành một kiểu siêu thị hạng sang.
Sự trỗi dậy của tầng lớp tư sản mới đã làm chết dần mòn các tiểu thương địa phương, các khu phố bình dân và làm dội giá thị trường bất động sản. Những trùm bất động sản mới lấn chiếm các vùng nông thôn để mở rộng đô thị nhưng lại không chú trọng đến việc xây nhà xã hội. Trong khi giới trẻ bị buộc phải sống trong cảnh túng quẫn. Cuối cùng là nạn tham nhũng. Tình trạng móc ngoặc giữa quan chức cao cấp chính phủ và các nhà đầu tư diễn ra ở mọi cấp độ, không chừa một ai, kể cả Ủy ban độc lập chống tham nhũng.
Kết quả là vào năm 2013, trên tổng số 7 triệu cư dân, có đến khoảng 1,63 triệu người Hồng Kông (hơn 23% dân số) sống dưới ngưỡng cửa nghèo khó. Cộng đồng Occupy Central đã được sinh ra từ việc nhận thức được rằng: Chính quyền bù nhìn này đang làm tay sai cho chế độ cộng sản và giới doanh nhân Hồng Kông tạo thành một lũ vô hại duy nhất và như nhau. Do đó, cần phải bứng bỏ đi.
Đó chính xác cũng là loại sâu bọ mà phong trào Occupy tại Hoa Kỳ từng ý định tố cáo dưới danh nghĩa « 99% » và buộc tội số « 1% ». Nó không chỉ đơn giản vấn đề phân phối phúc lợi, bất công xã hội, mà vì còn vấn đề quyền lực giai tầng. Bởi vì, « 1% » là tỷ lệ những người đã dùng sự giàu có của mình để gây ảnh hưởng chính trị, để rồi ngược trở lại, nó cho phép họ được làm giàu hơn nữa.

Từ đó cho thấy các phong trào khác ở nhiều quốc gia khác nhau đều có cùng một ghi nhận. Tùy theo từng bối cảnh kinh tế-chính trị-xã hội mà mỗi phong trào tại mỗi quốc gia có những kết quả khác nhau. Hiện, tại Hồng Kông, lối thoát chính trị vẫn nằm trong ngõ cụt. Đảng cộng sản Trung Quốc hiện trong thế khó xử. Một sự thỏa thuận cũng có thể khuyến khích các sự kiện tương tự xảy ra tại Hoa lục.
Trong khi đó người biểu tình Hồng Kông quan ngại một Thiên An Môn sẽ lặp lại và đang tìm cách vận động công luận quốc tế. Ý nguyện thiết lập một cuộc bầu cử dân chủ chỉ mới là bước khởi đầu một làn sóng rộng lớn hơn chống lại sự cai trị theo chủ nghĩa tự do chuyên chế mới. Một dân tộc, đã từng được nếm hương vị nền dân chủ trực tiếp, được đào tạo về sự đồng thuận và tự tổ chức, sẽ là một cơn ác mộng tồi tệ cho chính phủ tương lai.
Đương nhiên Hồng Kông có nguy cơ trở nên kém "sinh lợi" hơn, nhưng nó cũng có thể thổi đến một làn gió mới cho nền dân chủ tại Trung Quốc, tờ báo kết luận.
(Nguồn: rti.fr)


16-10-2014
Bạo lực "bị" bạo lực đáp trả!
Bạo loạn trong vùng tây nam Trung Quốc - Sau Quý Châu tới Vân Nam ...

Hôm 14-10-2014 qua tại huyện Tấn Thành cách Côn Minh thủ phủ tỉnh Vân Nam không xa, một cuộc biểu tình của công nhân xây dựng và dân chúng trong vùng đụng độ với lực lượng công an TQ tại khu vực đã bùng nổ, dẫn đến bạo động gây thiệt mạng cho tất cả 8 người.
Giới chức chính quyền Vân Nam và truyền thông TQ đưa tin trên tài khoản mạng xã hội chính thức của họ rằng đã xảy ra một vụ đánh nhau dữ dội tại công trường đang xây cất một trung tâm thương mại và hậu cần, sau khi chính quyền đã thất bại trong việc qui họach đất đai, đồng thời phải qui động một lực lượng đông đảo công an TQ đến dẹp loạn.
Tranh chấp đất đai còn là một trong những nguyên nhân chính của hàng chục ngàn cuộc biểu tình trên khắp Trung Quốc vào mỗi năm. Đa số sự kiện tuy nhiên đã đều bị phía truyền thông TQ đưa tin giới hạn mặc dù trong một số trường hợp như cuộc nổi dậy của nông dân ở làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông (hồi 2011) đã thu hút sự chú ý của quốc tế, khiến chính quyền Bắc Kinh hứa hẹn điều tra giải quyết..
Cuộc đụng độ mới nhất tại Côn Minh đã diễn ra vào lúc đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị họp Nghị hội Trung ương IV triển khai liên hệ đến pháp quyền chế độ để chống lại tình trạng bất ổn xã hội mà chính giới Bắc Kinh đang rất lo ngại. Theo tạp chí Tài Tân và hình ảnh phổ biến trên mạng xã hội Weibo, thi thể công an đàn áp bị dân chúng bắt trói và đốt cháy trên đường đã xảy ra. Tuy nhiên, những hình ảnh này không thể được kiểm chứng độc lập. Cảnh sát cơ động trước đó đã tấn công và đánh chết hai nạn nhân tham dự cuộc biểu tình. Giận dữ trước sự đàn áp cố sát này, gần một ngàn dân làng từ các thị trấn chung quanh đã kéo đến ném đá trả đủa, chận đường đập phá xe cảnh sát trong lúc họ phải tháo chạy. 8 công an cơ động không tháo chạy kịp đã bị đám đông biểu tình bắt trói, và sau đó đem ra đốt sống trên mặt đường bên cạnh các thùng xăng!
Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã tăng cường hàng ngàn công an đến trấn áp và đưa xác các đồng chí bị đốt đem về.
Được biết là trong hai năm qua, chính quyền địa phương thuộc Côn Minh và Tấn Thành đã tìm cách thu hoạch đất đai của nông dân để giao cho công nghiệp Tấn Thành Pan-Asian xây dựng nhà máy.
Cũng trong ngày, hàng trăm nghìn người dân các tỉnh Hà Bắc, Chiết Giang, Quảng Đông đã xuống đường biểu tình phản đối đảng và nhà nước CS tham nhũng, ác ôn, cướp đất, cướp nhà, tăng tô thuế, thủ phí mới… cùng bóc lột thậm tệ sức lao động người dân, sống đế vương trên mồ hôi, xướng máu họ.
(Theo Weibo)





Quý Châu loạn
...
Hôm 11-10-2014, có hơn 100.000 người dân tỉnh Quý Châu gồm sinh viên, học sinh, công nhân, thương nhân, tài xế taxi, nông dân, trí thức,… tất cả mọi tầng lớp nhân dân đồng loạt đình công, xuống đường giương cao băng rôn, biểu ngữ biểu tình phản đối đảng CSTQ và cán bộ tham nhũng, ác ôn, cướp đất, cướp nhà, tăng tô thuế, thủ phí mới, bóc lột thậm tệ sức lao động dân chúng để sống đế vương trên mồ hôi, xương máu nhân dân. Ngay lập tức Phong trào đã chiếm cứ trung tâm hành chính, chặn các tuyến đường giao thông, kéo về tụ trung tại quảng trường trước trụ sở tỉnh, hô vang khẩu hiệu “Đả đảo đảng Cộng sản”, “Đả đảo quan chức tham nhũng, ác ôn”, “Yêu cầu bí thư, chủ tịch tỉnh phải từ chức lập tức”…
Nguồn: ttp://wickedonna2.tumblr.com/post/99771518738/2014
http://wickedonna2.tumblr.com/post/99771416478/2014




13-10-2014
Mít tinh chống Nguyễn Tấn Dũng và phái bộ CSVN ghé Đức
Trên đường sang tham dự Diễn đàn hợp tác Á-Âu ASEM (Asia-Europe Meeting) kỳ thứ 10 tổ chức tại Milano/Ý, Thủ tướng CSVN hiện nay, ông Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu một phái bộ doanh nhân trong nước đã tô son trét phấn lên đường công du Âu châu, mang theo gói mời gọi đầu tư tại VN.
Trong hai hôm 14 và 15 tháng 10-2014, Dũng và nhóm doanh nhân ông sẽ có dịp ghé Đức trong khuôn khổ "Đối thoại kinh tế", chọn thí điểm Stuttgart, thủ phủ bang Baden-Württemberg, tổ chức gặp gỡ giới doanh nghiệp Đức tại địa phương và sau đó về Berlin tiếp xúc chính giới liên bang. Sự kiện ông đến Đức đã bị giữ kín khá lâu và lần này tại đây, giới lãnh đạo VN còn sẽ nói chuyện về đề tài "Những thách đố trong chính sách ngoại giao và quốc phòng tại Đông Nam Á" của CSVN!
Trước đó trong hôm 13-10, phái bộ ông Dũng cũng đã có mặt tại trụ sở Liên Minh Âu châu ở Bruxelles, trao đổi cùng José Manuel Barroso, chủ tịch Ủy hội và Karel De Gucht, Ủy viên thương mại EU. Tại đây hai phía theo chương trình còn sẽ ký kết sự “Hợp tác đa niên 2014-2020 dành cho Việt Nam" và mở cuộc thảo luận song phương liên hệ.
Phái bộ VN trong hôm 16 và 17 sẽ có mặt tham dự Diễn đàn hợp tác Á-Âu ASEM Asia-Europe Meeting) kỳ thứ 10 diễn ra tại Ý. Thành viên ASEM còn bao gồm có 30 nước Âu châu, Ủy hội EU và 19 nước Á châu cùng Văn phòng thường trực ASEAN. Dịp này, Thủ tướng Đức bà Angela Merke (CDU) cũng sẽ đến tham dự.
Sau hội nghị, trong hôm 18-10 theo chương trình tiếp diễn, ông Dũng còn sẽ được Giáo hoàng Phanxicô tiếp kiến tại Vatican, đào sâu về quan hệ giữa Hà Nội và Tòa Thánh La Mã.
Cộng đồng người Việt tị nạn tại Đức sau khi hay tin Dũng và phái đoàn có mặt tại Stuttgart/ Berlin, đã qui động chuẩn bị các cuộc biểu tình, lập quầy thông tin, xin chữ ký, phát truyền đơn giải thích, tố cáo màn đánh trống thổi kèn kêu gọi đầu tư cho chế độ, cho rằng nền kinh tế CSVN hiện lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, trong hiện tình một quốc gia nợ công chồng chất, tham ô, lãng phí tràn lan, bất công xã hội gia tăng và môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng.
Mọi sự đầu tư từ ngoài theo quảng cáo chế độ chỉ gây lợi nhuận cho thiểu số lãnh đạo thuộc băng đảng ông Nguyễn Tấn Dũng, gián tiếp góp phần củng cố sự bất tài độc trị, tham nhũng thối nát, phản dân chủ, chà đạp nhân quyền, đàn áp những ai bất đồng chính kiến tại VN, cũng như đi ngược lại luân lý kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường dân chủ. Đầu tư vào chế độ còn là sự bỏ tiền vào chiếc thùng không đáy!
Cuộc Mít-tinh phản ánh phái bộ CSVN tại Stuttgart, còn là „Ngày hành động cho Quê hương“ sẽ được tổ chức hôm 14.10.2014 tại Stuttgart, am Kleinen Schlossplatz, khu giữa tiệm cà phê Holanka và Kunstmuseum. Thông cáo báo chí (Pressemitteilung) về cuộc mít tinh và Info liên hệ có thể xem tại: http://www.openpr.de/news/820617.html , do nhóm „Forum Vietnam 21“ qua đại diện là a. Hong-An Duong, Email:forumvietnam21@gmail.com (www.vietnam21.info) thực hiện.
Tại Berlin, theo ông Võ Hùng-Sơn, hội trưởng Hội NVTN tại Frankfurt và Vùng phụ cận cho hay, một tổ chức khác là Liên hội Người Việt Tỵ nạn CS tại CHLB Đức sẽ thực hiện nhiều cuộc xuống đường diễn ra tại 3 nơi vào thời điểm Thứ tư 15-10-2014 như sau:
- từ 11g00 đến 13g30 trước Phủ Thủ Tướng Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Str.1, 10557 Berlin
- từ 14g00 đến 15g30 trước Phủ Tổng Thống, Schloß Bellevue, Spreeweg 1, 10557 Berlin
- từ 16g30 đến 18g30 trước Hotel Adlon, Unter den Linden 77 10117 Berlin.

Panne beim Eintrag ins Gästebuch bei Staatsbesuch aus Vietnam
Stuttgart (dpa/lsw) - Der Staatsbesuch von Vietnams Premierminister Nguyen Tan Dung im Südwesten begann mit einer Panne: Nach dem Empfang durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wollte sich der Vietnamese ins Gästebuch des Landes eintragen - scheiterte zunächst allerdings an einem widerspenstigen Stift.

Trotz mehrmaliger Versuche kam am Dienstag im Stuttgarter Neuen Schloss keine Tinte zum Vorschein. Auch Kretschmann konnte nicht helfen, er tastete in seinem Anzug vergeblich nach einem Kugelschreiber. Zu guter Letzt lief aber alles wie vom Protokoll vorgesehen: Einer seiner Begleiter reichte Vietnams Premier einen Kuli - mit dem er sich schließlich verewigte.


Hai mặt cuộc đời
Con người và cuộc sống lúc nào cũng có đôi mặt : Mặt thật và mặt giả, mặt thiện và mặt ác, mặt trắng và mặt đen ... thật khó lường, tùy theo tâm trạng, cảm xúc và tầm nhìn của mỗi người, tùy theo hoàn cảnh và từng lúc ... mà biến đổi theo thời gian, theo luật luân hồi của tạo hóa. Trên thực tế mặt giả thường nhiều hơn và hay lấn áp mặt thực,cho nên muốn duy trì sự cân bằng này, con người cần phải quan tâm cố gắng chăm lo, tu chỉnh con người cho phải đạo, đạo làm người đó !
(Xin được chia sẻ cùng các bạn)

Zersägte Jungfrau - Clearly Impossible

14-10-2014
Hong Kong và Phát triển Kinh tế:
Một trong những lý do xuống đường
(theo William Ide, Daniel Schearf - Thông tín viên VOA)

Trong khi các cuộc biểu tình ở Hong Kong tiếp diễn, thì vấn đề ở đây không chỉ là tranh đấu để có thêm đại diện cho cuộc bầu cử là nguyên nhân khiến người dân xuống đường phản đối mà còn là những lo ngại về cơ hội phát triển kinh tế của thành phố này. Các vấn đề như chi phí nhà ở cao, và mối lo âu về thành phần giàu có đã được dành lợi thế như thế nào ở thành phố cảng này cũng là lý do khiến cho những người phản đối muốn có tiếng nói nhiều hơn trong những quyết định của các nhà lãnh đạo trong chính phủ.
Sức mạnh kinh tế của Hong Kong, như một trung tâm tài chính quốc tế và vai trò của thành phố này như cổng vào Trung Quốc, từ lâu đã tạo cái ấn tượng là mọi việc diễn biến tốt đẹp trong thành phố cảng nổi tiếng này. Tuy nhiên nếu như sự giàu có của trung tâm tài chính này gia tăng từ ngày Anh quốc giao lại cựu thuộc địa này cho Trung Quốc thì sự phân chia giữa thành phần giàu nghèo cũng vậy.
Hong Kong là một trong những nơi có khoản cách biệt thu nhập cao nhất trong các nền kinh tế phát triển. Đây là một trong những nơi có giá bất động sản mắc nhất thế giới, trong khi lương bổng không tăng đủ nhanh để bắt kịp đà tăng giá.

Bất động sản – một thị trường nóng
Chính phủ Hong Kong đã tìm cách ‘hạ nhiệt’ thị trường bất động sản bằng các biện pháp thuế khóa, trong đó có biện pháp nhắm vào những người nước ngoài mua bất động sản ở Hong Kong, trong một nỗ lực nhằm làm chậm lại trường hợp người từ đại lục với tiền nặng túi, mua để bán kiếm lời. Cho dù vậy giá một mét vuông đất vẫn tiếp tục tăng. Theo công ty Centaline Property, một trong những công ty nhà đất lớn nhất ở Hong Kong thì hồi tháng 8 giá bất động sản đã leo lên đến mức cao mới.
Anh Dickson 18 tuổi, một người biểu tình thuộc phong trào chiếm trung tâm, nói rằng chính phủ chẳng có ý tưởng là vấn đề tệ đến mức nào. Dickson nói: “Họ chẳng bao giờ nhận thức vấn đề là ở đây trong khu Mong Kok và Causeway Bay này tiền thuê nhà quá cao. Và ai đứng sau việc này? Chính phủ và các nhà phát triển đô thị. Họ liên kết với nhau. Họ làm cho giá thuê nhà tăng lên. Và những người từ Trung quốc đang mua vàng, mua sữa bột. Ai cần mua sữa bột mỗi ngày? Ai ngày nào cũng mua vàng?”
Ông Francesco Sisci, phân tích gia Trung Quốc kỳ cựu của Viện Gatestone nói rằng Hong Kong đã có thời được biết đến như một nơi mà người dân tin vào giấc mơ có thể làm giàu một cách bất ngờ. Câu chuyện về nhà tỉ phú và là một doanh nhân cự phách, ông Lý Gia Thành, được biết như một người giàu nhất châu Á, từ lâu nay vẫn được xem là câu chuyện tiêu biểu của một người khố rách áo ôm trở nên giàu có. Nhưng giờ đây thì thành phần giàu vẫn giàu, và giai cấp nghèo và trung lưu vẫn hoàn nghèo và trung lưu. Không còn tính cơ động xã hội thật tuyệt vời nữa. Và nhiều người cảm thấy sự giàu có và ổn định của Hong Kong chẳng có mấy dính dáng đến ‘tôi’.”

Hàng hóa và dịch vụ
Ông Joe Studwell, tác giả quyển How Asia Works (tạm dịch: Châu Á vận hành như thế nào), nói rằng người biểu tình có thể sẽ tạo được lực mạnh với Bắc Kinh hơn nếu họ tập trung vào những vấn đề rất hiển nhiên về tình hình kinh tế nội địa của Hong Kong. Dân Hong Kong vẫn thường phải mua hàng hóa và dịch vụ chất lượng thấp với giá mặc hơn. Ông nói:
"Nếu quý vị nhìn kinh tế Hong Kong trên toàn cảnh, quý vị sẽ thấy hoạt động ngân hàng không có cạnh tranh một cách đáng ngạc nhiên, quý vị sẽ thấy siêu thị chỉ có 2 nhà cung cấp độc quyền – hay lưỡng độc quyền, cửa hàng tạp phẩm cũng lưỡng độc quyền, điện cũng hai, các loại độc quyền vì yếu tố địa lý, từ sản xuất cho đến phân phối. Và xe buýt là một một tập đoàn với những chiếc xe chạy bằng diesel gây ô nhiễm.. và tình trạng như vậy diễn ra trong suốt nền kinh tế.”
Ông Studwell nói rằng không như việc chiếm cứ các tòa nhà mà Bắc Kinh xem như một sự thách thức trực tiếp quyền hạn của họ, nếu người biểu tình tập trung hơn vào các vấn đề kinh tế, họ co thế tạo ra cơ bản chung nào đó với các giới chức ở Trung Quốc. Ông nhận định:
Đây không chỉ là vấn đề rất quan trọng ở Hong Kong, mà còn là điều mà (Chủ tịch Trung quốc) Tập Cận Bình và giới lãnh đạo Trung Quốc có thể có liên quan vì ông Tập đã khởi sự chính quyền của mình không chỉ với chiến dịch bài trừ tham nhũng rất khốc liệt, mà còn với chiến dịch chống độc quyền, mà ông thực thi với cả các công ty trong nước và công ty đa quốc.”
Mặc dù người ta không kỳ vọng Bắc Kinh sẽ chấp nhận các yêu cầu của người biểu tình về các quyền tự do dân chủ rộng rãi hơn, vẫn chưa rõ liệu các viên chức Trung Quốc có muốn từng bước giải quyền các khó khăn kinh tế của thành phố cảng này hay không.

Mối liên hệ với Bắc Kinh
Sự thành công kinh tế của Trung Quốc lâu nay vẫn có tầm quan trọng quyết định trong việc duy trì sự cai trị không thách thức của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Hong Kong trước nay vẫn có liên hệ kinh tế với đại lục, và các công ty hàng đầu của Hong Kong được lợi nhờ vào quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh. Các chính phủ địa phương trên khắp Trung Quốc cũng thủ lợi từ lượng tiền của và đầu tư từ Hong Kong.
Ông Hu Xingdou, một kinh tế gia và là giáo sự tại Viện Công nghệ Bắc Kinh nói rằng nếu quan hệ giữa 2 bên tiếp tục xấu hơn thì đó là không phải là dấu hiệu tốt cho Hong Kong.
Ông nói rằng Hong Kong có thể mất đi các cơ hội được đối xử ưu đãi trong tương lai, và thầu các dự án ở đại lục.
Ông nói thêm rằng nếu Hong Kong không thể giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế và chính trị của mình thì tình hình có thể còn tiếp tục xuống dốc.
(Nguồn: VOA)

Lãnh đạo biểu tình gửi thư ngỏ tới Tập Cận Bình
Trong một Thư ngõ do hai nhóm sinh viên lãnh đạo cuộc biểu tình đưa ra, cho rằng Ðặc khu trưởng Hong Kong ông Lương Chấn Anh có trách nhiệm gây ra cuộc bất tuân dân sự, trong đó nhiều chục ngàn người dân vùng đất này kéo xuống đường trong hai tuần lễ qua.
Hôm Thứ bảy, sau khi chính quyền Hồng Kông từ chối thảo luận với sinh viên, hàng ngàn người tụ tập về khu vực biểu tình chính, cho hay sẽ tiếp tục xuống đường tới khi nào chính quyền đáp ứng nguyện vọng của họ.
Ban tổ chức trong dịp này kêu gọi người tham dự hãy chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho một cuộc chiếm đóng khắp nơi và lâu dài.
“Học sinh sinh viên rời bỏ lớp học và đang chiếm đóng nhiều nơi vì ông Lương và những người khác đã không để ý đến những điều người dân mong muốn,” bức thư cho hay. “Nếu chính quyền trung ương có sự tự tin thì không nên lo sợ để cho người dân Hồng Kông tự bầu lên người lãnh đạo của mình.”
Trong khi đó, một nhóm người không ủng hộ biểu tình ở Hồng Kông tuyên bố sẽ bao vây các khu vực biểu tình trên đường phố nếu chính quyền "bất lực."
Theo hãng thông tấn AFP, những người này, thuộc phong trào “Nơ Xanh Dương” (Blue Ribbon), yêu cầu nhà chức trách Hồng Kông phải giải tán ba địa điểm mà những người biểu tình đang chiếm đóng trong hai tuần qua để giải tỏa tắc nghẽn giao thông trước tối 14 Tháng Mười. “Nếu chính quyền Hồng Kông không giải quyết được vấn đề này, chúng tôi sẽ có kế hoạch bao vây những người chiếm Mong Kok, Causeway Bay và Admiralty,” ông Tsoi Hak Kin, phó chủ tịch phong trào “Nơ Xanh Dương,” tuyên bố. “Người dân Hồng Kông đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.”
Tuy nhiên, ông Tsoi không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian cụ thể và cách thức nhóm này sẽ bao vây các địa điểm biểu tình như thế nào.
Thủ tướng TQ ông Quốc Lý Khắc Cường hôm Thứ Sáu nói rằng ông tin tưởng là chính quyền Hồng Kông có thể duy trì được sự “ổn định xã hội.” Không đề cập trực tiếp tới cuộc biểu tình, nhưng ông nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ không thay đổi chính sách “một quốc gia, hai hệ thống” trong việc điều hành Hong Kong.
Trong khi đó, một tờ báo nhà nước Trung cộng Quốc đổ lỗi là chính phủ Mỹ ngầm đứng sau các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, một điều mà Bộ Ngoại Giao Mỹ mạnh mẽ bác bỏ.
(Nguồn nguoiviet.com)


14-10-2014
Ebola lan tận Texas
N
gười Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ là cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, thuộc trong nhóm các bác sĩ và nhân viên y tá của bệnh viện Texas Health Presbyterian, đã giúp chữa trị cho bệnh nhân Ebola người Châu Phi Thomas Eric Duncan..

Cô Nina Phạm tốt nghiệp đại học TCU (Texas Christian University), theo Thiên chúa giáo, cùng gia đình định cư nhiều năm tại Fort Worth, Dallas. Bịnh trạng theo nguồn tin tuy chưa nguy kịch, nhưng cũng có rất ít tin tức liên hệ về cô được tiết lộ.
Phát ngôn viên Giáo xứ tại đây đưa tin "đã cầu nguyện cho người y tá bị nhiễm Ebola cùng gia đình và đồng nghiệp của cô”, cho hay “Nếu cần thiết hơn, giáo xứ sẽ hợp tác mật thiết với cơ quan chính quyền liên quan”
Phạm có nuôi giống chó cưng Cavalier King Charles Spaniel. Con vật còn bị cách li để ngăn ngừa mầm bệnh và theo dõi . Thị trưởng Dallas ông Mike Rawlings tiết lộ trong USA Today. Tại Tây Ban Nha, một chú chó cưng còn đã bị giết trong tháng qua sau khi chủ nhân nó, một phụ tá y tế bị nhiễm Ebola mà theo giới nghiên chó có thể mang virus Ebola.
Tại Hoa Kỳ, giám đốc Trung tâm kiểm dịch và ngăn ngừa dịch bệnh CDC xác nhận nhưng vẫn chưa rõ vì sao cô Phạm có thể bị lây nhiễm Ebola trong thời gian săn sóc một bệnh nhân là ông Thomas Duncan, người Liberia, nhiễm virus và mang về Mỹ, mới chết hôm thứ tư tuần trước tại bệnh viện Cơ Đốc Dallas.
Sự lây nhiễm Ebola của Phạm còn gây bối rối cho các chuyên gia y tế Hoa Kỳ, vì cô luôn luôn mang trang phuc bảo vệ theo đúng thủ tục y khoa của bệnh viện trong lúc săn sóc cho bịnh nhân.
CDC còn đang cứu xét nguyên nhân nhiễm virus có thể đi từ sơ suất và vi phạm thủ tục quy định. Nhưng gíam đốc CDC bác sĩ Tom Frieden cho đến nay vẫn không biết chính xác đó là sự vi phạm nào, trong lúc mang trang bị săn sóc bịnh nhân hay vào lúc cởi trang bị ra sau khi làm việc, thời điểm mà nhân viên y tế còn có thể lây nhiễm virus từ ngoài dính vào bộ trang phục bảo vệ y tế.

Nhân viên y tế theo CDC còn là những người ở tuyến đầu trận chiến tiêu diệt Ebola để bảo vệ mọi người. Kẻ thù đây là một con virus, không phải một cá nhân hay một quốc gia hay thực thể nào khác. Phạm đã ở tuyến đầu đó để cứu chữa bệnh nhân đầu tiên, nhưng lại bị lây nhiễm, nên tất cả mọi người phải cùng nhau làm mọi điều có thể làm để giảm nguy cơ những nhân viên y tế khác bị nhiễm virus.


Xã luận Washington Post (10 October 2014)
U.S. is complicit as it blames Turkey for the catastrophe in Kobane
Hoa Kỳ là tòng phạm khi đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ về tai họa trong thành phố Kobane

Chính quyền Obama xem chừng như đã chọn cách biện minh bằng cách đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu xảy ra một tai họa cho sinh mạng người dân tại thành phố Kobane của Syria. Cách biện minh này thật tiện lợi và không phải hoàn toàn là sai. Nhưng cách này cũng lờ đi rất nhiều chuyện.
Không có gì đáng ca ngợi về phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với cuộc giao tranh giữa Hồi Giáo Bang và người Kurd tại Syria tại vùng biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Hãy gác sang một bên chuyện Thổ Nhĩ Kỳ không muốn đưa bộ binh sang tiếp cứu, điều mà các nhà chính trị Hoa Kỳ ắt phải hiểu. Thổ Nhĩ Kỳ còn ngăn chặn người Kurd muốn đưa quân tiếp viện qua biên giới xuống nam để yểm trợ cho người Kurd trong cuộc giao tranh gần như tuyệt vọng này. Cơ quan phụ trách người tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc đã cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không muốn nhận người Kurd từ Kobane sang tỵ nạn. Nếu Hồi Giáo Bang chiếm giữ được Kobane, người ta có thể tiên đoán được hậu quả là khi dân Kurd bị bắt thì số đàn ông sẽ bị tàn sát và đàn bà sẽ phải làm nô lệ.
Nhưng Hoa Kỳ không có tư cách gì để có thể phê phán ai cả sau khi họ đã ngó lơ trong hơn ba năm trời để mặc cho 200.000 người dân tại Syria phải bỏ mạng, phần lớn là bị chế độ của Bashar al-Assad tàn sát. Thêm 3 triệu người khác trở thành người tỵ nạn, gồm cả 1 triệu người đổ sang Thổ Nhĩ Kỳ, mà nếu tính theo dân số thì tương đương với hơn 4 triệu người Mễ ùa vào Hoa Kỳ.
Không như cuộc giao tranh tại Kobane, không có thước phim truyền hình nào thu được cảnh trẻ em bị tan xác vì các loại “bom thùng” do các lực lượng của Assad thả trên các tòa nhà chung cư, trường học và tiệm làm bánh. Tình hình đã trở nên quá nguy hiểm nên không có ký giả nào đến làm phóng sự chiến tranh. Nhưng cảnh tàn sát rùng rợn này — đây là các thùng chất đầy chất nổ và ốc vít, đinh và mảnh kim khí cốt để gây thương tích và giết hại trong đau đớn — không phải vì thế mà kém hơn.
Chiến lực của chính quyền Mỹ là nhắm vào Hồi Giáo Bang trong khi vẫn để yên cho Assad thật ra đã làm cho tình trạng các nạn nhân của y còn trở nên tệ hại hơn nữa tại các thành phố thuộc quyền kiểm soát của quân nổi dậy ôn hòa mà trên lý thuyết được Hoa Kỳ ủng hộ. Tờ New York Times tường thuật hôm Thứ Tư là chế độ của Assad, vì không còn cần thiết phải giao tranh với Hồi Giáo Bang nữa, đã quay trở lại “gia tăng cường độ các cuộc tấn công đều đặn từ bấy lâu nay vào các thành phố và khu xóm nổi dậy chống chế độ của Assad.”
Chiến lược này của Mỹ thật rời rạc vô lý cũng như đáng ngờ về mặt đạo lý. Hoa Kỳ muốn quân nổi dậy ôn hòa này trở thành lực lượng bộ binh của mình trong cuộc chiến chống lại Hồi Giáo Bang cực đoan hơn. Thế nhưng họ lại không chịu nhắm vào chế độ của Assad, chế độ mà quân nổi dậy ôn hòa này xem là kẻ thù chính của họ — và chính chế độ này đang nỗ lực tiêu diệt họ trong khi Hoa Kỳ lại kêu gọi phải kiên nhẫn và kềm chế.
Thái độ này của Mỹ gây ra bất đồng giữa Tổng Thống Obama và Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, người đang thúc giục Hoa Kỳ thiết lập một vùng cấm bay trên không phận miền bắc Syria. Biện pháp này sẽ không cản trở đến cuộc chiến chống lại Hồi Giáo Bang, nhưng lại che chở được phần nào cho quân nổi dậy ôn hòa đối với các cuộc tấn công và giúp cho quân này có được một vùng đất để tái lập chiến thuật. Nói cách khác, biện pháp này sẽ phù hợp với những gì mà ông Obama trước đây đã nói đó chính là các mục tiêu của Hoa Kỳ: trợ giúp nhóm quân ôn hòa và lật đổ Assad. Có thể vì thế mà Ngoại Trưởng John F. Kerry đã nói rằng đề nghị này “đáng được xem xét thật kỹ.”
Nhưng Tòa Bạch Ốc xem chừng như cũng vẫn không muốn giúp nhóm quân ôn hòa. Cứ đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ thì dễ hơn.
(Nguồn: http://www.washingtonpost.com/opinions/us-is-complicit-as-it-blames-turkey-for-the-catastrophe-in-kobane/2014/10/10/b0189c64-508c-11e4-babe-e91da079cb8a_story.html)


Độc ác đến rợn người !
VN: "Công nghệ thịt chó" gây sốc thế giới
Hà Nội (NV) - Những gì mà kí giả Anh - cô Nelufar Hedayat chứng kiến - ghi nhận về “công nghệ thịt chó” ở Việt Nam có thể khiến cả người phương Tây và người Việt bị sốc. Đài truyền hình Anh Channel 4 vừa phát đi phóng sự của Nelufar Hedayat về nạn trộm cắp và buôn bán thịt chó tại Việt Nam.
Theo bài viết trên tờ Mirror, Hedayat đã đến VN tìm hiểu thực tế về ngành “công nghệ thịt chó”, cho hay “tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng những gì tôi phát hiện còn kinh khủng hơn nhiều so với điều mà tôi tưởng tượng.”
“Mùi chó và phân bốc lên nồng nặc trong căn phòng có chiếc lồng sắt giam giữ hàng trăm con chó. Những tiếng sủa vang lên nhức óc. Tóm lấy cổ một con chó, bốn người đàn ông kéo nó tới cuối phòng. Một người gắn một chiếc ống vào chiếc xô nhỏ đầy cơm rồi tống đầu ống kia vào họng con chó. Một người khác liên tục bơm cơm vào dạ dày nó.”
“Con chó hoảng loạn rít lên đau đớn, vọt cả phân và nước tiểu ra ngoài. Rồi nó lại bị tống vào lồng và nôn mửa cơm đầy ra sàn nhà. Tôi chứng kiến cảnh tượng đó một cách kinh hoàng và hiểu rằng điều đó xảy ra với tất cả hàng trăm con chó ở đây. Gọi đây là một căn nhà kinh dị không phải là quá đáng.”
Nhu cầu ăn thịt chó của người Việt Nam đã tạo ra một thị trường khổng lồ và đem lại nguồn thu béo bở cho bọn trộm chó. Trước đây, hàng trăm nghìn con chó được chở lậu từ Thái Lan, Campuchia sang Việt Nam. Nhưng thời gian qua, Việt Nam kiểm tra siết chặt nên người ta lại tìm mua chó từ các nguồn khác.
Hedayat đã phỏng vấn hai kẻ trộm chó chuyên nghiệp ở Hà Nội và được chúng cho biết, công việc làm ăn đang rất thuận lợi. Các băng trộm chó thường “hành nghề” ở các khu làng.
Chúng không quan tâm là chó cảnh, chó hoang hay chó giữ nhà, bởi tất cả đều đem lại tiền bạc. “Trong bảy năm hành nghề tôi đã trộm 3,000 con chó lớn nhỏ,” một tên trộm khẳng định.
Hedayat đặt vấn đề trộm chó với ông Ðặng, quê Nghệ An, người đang giữ chó trong lồng để tránh bị trộm. “Trên con đường này, nhà nào cũng từng bị trộm chó. Chỉ trong vài tháng qua, 300 con chó ở làng này đã biến mất,” ông Ðặng cho biết.
Các tiệm thịt chó trên một con phố ở Hà Nội có thể bán được tới 2,000 con chó/ngày vào thời điểm đông khách. Ước tính mỗi ngày bảy tấn thịt chó được đưa vào Hà Nội để tiêu thụ.
Những bữa ăn nhậu đặc biệt vào cuối tháng âm lịch thường được tổ chức tại các nhà hàng thịt chó. “Chúng tôi không biết và không quan tâm. Chúng tôi chỉ quan tâm xem món ăn có ngon hay không thôi,” một khách hàng trẻ trả lời Hedayat.
Hàng ngày luôn có những chiếc xe tải chở đầy chó ở Hà Nội. Chúng bị bán vào các lò mổ, nhà hàng, bị giết ngay trên đường phố.
Song, điều khiến Hedayat cảm thấy vô cùng kỳ quái khi mà có người bị giết vì trộm chó chỉ để phục vụ bữa tiệc thịt chó cho người khác. Nhưng điều kinh khủng hơn chính là cách những con chó đáng thương bị đối xử một cách tàn bạo sau khi bị bắt.
Chứng kiến cảnh những chú chó bị đồ tể dùng gậy giáng mạnh vào đầu trước khi dùng dao cứa cổ chúng, Hedayat cho biết: “Những vụ giết chó tàn nhẫn sẽ ám ảnh tôi cho đến cuối đời.” (Tr.N)
(Nguồn: nguoiviet.com)

Phóng sự về "Vietnam's Dog-Snatchers" có thể xem trong Youtube.com, tại:
https://www.youtube.com/watch?v=JdaSt7pFSPU


Các giải thường Nobel thường niên 2014

Tại Stockholm, Hàn lâm viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã lần lược công bố các giải thưởng cao quý thường niên Nobel 2014.
Trong lĩnh vực Vật lý: 3 nhà khoa học Nhật Bản là các ông Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura đã được vinh danh về công trình nghiên cứu từ những năm 1990 “phát minh ra các tia diode LED xanh có khả năng phát sáng (light-emitting diode) cho phép tạo ra các nguồn ánh sáng trắng hơn để tiết kiệm năng lượng", giải quyết được một trong số vấn đề nan giải kéo dài từ nhiều năm qua và tạo ra một bước ngoặt lớn trong ngành công nghệ chiếu sáng. “Các diode xanh lá và đỏ đã xuất hiện từ lâu nhưng vì không có ánh sáng xanh nên không thể tạo ra các bóng đèn trắng. Bóng LED xanh vẫn là một thách thức trong ba thập kỷ qua” theo giải thích từ Stockholm.
Về Văn học: Nhà văn Pháp ông Patrick Modiano, tác giả sách và là bậc thầy sử dụng “Nghệ thuật hồi tưởng gợi lên những định mệnh khó nắm giữ nhất của nhân loại và khám phá sự chiếm đóng trong thế giới đời thường" đã được trao tặng giải năm nay, theo nhận xét từ Uỷ ban Nobel. Ông Modiano có gần 30 tác phẩm, trong đó mới nhất là tiểu thuyết "Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier" và 2 tác phẩm khác được chuyển thành phim. Các tác phẩm của ông thường tập trung vào ký ức, sự quên lãng, bản sắc, tội lỗi và thường lấy bối cảnh Đức chiếm đóng Pháp trong Thế chiến thứ 2 làm chủ đề sáng tác.
Về Hoá học: Nhóm 3 nhà khoa học có công tìm tòi và phát minh ra kính hiển vi huỳnh quang, vượt qua được giới hạn của kính hiển vi quang học hiện nay. Hai chuyên gia trong nhóm là người Mỹ Eric Betzig thuộc Viện Y khoa Howard Hughes và William Moerner thuộc Đại học Stanford. Người còn lại là ông Stefan Hell thuộc Viện Max Planck tại Đức. Kính hiển vi huỳnh quang còn là thiết bị quang học sử dụng một nguồn ánh sáng kích thích để nghiên cứu thuộc tính của mẫu sinh học sau khi nhuộm mẫu này bằng chất phát huỳnh quang. Với kỹ thuật trên, giới chuyên gia có thể chứng kiến quá trình tương tác sinh hóa và sinh lý học trực tiếp từ tế bào sống, có thể quan sát toàn bộ quá trình các Protein trong trứng đã thụ tinh nhân lên trong phôi thai, hoặc theo dõi sự hoạt động của các Protein có liên quan đến bệnh Alzheimer hay Parkinson. Nói cách khác, với công nghệ hiển vi nano, các chuyên gia có thể quan sát vi-rút, protein và phân tử nhỏ hơn 0,2 micrômét.
Về Y khoa: Giải thưỡng được vinh danh cho giáo sư Anh-Mỹ John O’Keefe cùng vợ chồng giáo sư người Na Uy là May-Britt và Edvard I.Moser qua công trình khám phá về khả năng định hướng trong không gian của động vật và con người. Ủy ban Nobel nhận định: “Làm thế nào biết được chúng ta đang ở đâu? Não bộ lưu trữ thông tin như thế nào để chúng ta nhận ra ngay lập tức con đường đã đi qua? Công trình của cả 3 đã giúp trả lời các câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà các nhà triết gia và khoa học đặt ra từ nhiều thế kỷ qua. Họ đã tìm ra những tế bào tạo thành hệ thống định vị ở não bộ“. O’Keefe tìm thấy các tế bào chuyên biệt ở vùng não bộ có vai trò quan trọng về trí nhớ, nơi luôn thay nhau phát tín hiệu cho thấy hoạt động rất tích cực (thí nghiệm chuột lúc di chuyển đến những vị trí cố định trong chuồng, hay trong mê cung). Từ đó, ông cho rằng những “tế bào nơi chốn” này đã thiết lập nên một hệ thống bản đồ về môi trường bên ngoài và chính là kho lưu trữ. Vai trò hệ thống định vị của các tế bào tại đây cũng được xác nhận ở người và các động vật khác qua nhiều nghiên cứu sau đó. Cụ thể, ở các bệnh nhân bị bệnh Alzheimer,vùng này bị ảnh hưởng sớm, làm họ mất phương hướng, không nhận ra cả những vị trí quen thuộc nhất trong nhà. Theo Ủy ban Nobel, kết quả nghiên cứu đã giúp hiểu được cách các dạng tế bào chuyên biệt phối hợp vào nhau để thực hiện những nhận thức “cao cấp”. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để giải mã tiếp về khả năng tư duy của con người như trí nhớ, suy nghĩ, lập kế hoạch cho công việc.
Về Kinh tế: Trái với thông lệ, giải thưởng không thuộc giới nghiên cứu tại Hoa Kỳ mà đã được trao tặng cho một giáo sư ngưởi Pháp, ông Jean Tirole, 61 tuổi thuộc đại học Toulouse 1 Capitole, có công trong nghiên cứu lý thuyết về Tổ chức ngành (Industrial organization), làm sáng tỏ hơn hệ thống doanh nghiệp có sức mạnh trên thị trường cũng như cách quản lý hoạt động cuảs nó. Phân tích ông cung cấp một lý thuyết thống nhất có sức ảnh hưởng đến các chính sách kinh tế: Chính phủ nên đối xử như thế nào đối với các doanh nghiệp lớn sau khi sáp nhập hoặc liên kết với nhau theo mô hình cartel, và làm cách nào để điều tiết nguy cơ độc quyền. Ông đề ra biện pháp đưa nền kinh tế có thể hoạt động tốt trong một số điều kiện nhất định, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến cho thị trường tổn thương trong những trường hợp còn lại, liên hệ sự giảm chi, tăng vọt lợi nhuận, hệ quả đối với xã hội, hại điểm về sự hợp tác thao túng nhưng hợp tác về sáng chế lại có lợi. việc sáp nhập hãng xưởng với nhà cung cấp thúc đẩy sáng tạo nhưng đồng thời cũng bóp méo khả năng cạnh tranh, v.v…
Về Hoà bình: Được trao tặng cho 2 nhà hoạt động về nhân quyền trẻ em, là cô Malala Yousafzai (17 tuổi người Pakistan) và ông Kailash Satyarthi (60, người Ấn Độ) qua những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ nhằm giúp đở cho sự phát triển giáo dục toàn cầu cũng như bảo vệ trẻ em trên thế giới khỏi bị lạm dụng và bóc lột. Theo Ủy ban Nobel Na Uy, sự phát triển hòa bình thế giới chỉ có thể đạt đến nếu trẻ em và thanh thiếu niên được tôn trọng. Công cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức trẻ em cũng như đòi quyền được học tập cho họ đã được cả hai thể hiện một cách dũng cảm”.
Malala là người trẻ tuổi nhất cho đến nay đã được chọn trao tặng giải thưởng cao quý này. Hồi 2012, cô đã từng thoát chết sau lần bị tàn quân Taliban bắn hạ vào đầu, được vinh danh cho sự phấn đấu kiên trì và anh hùng lúc thật trẻ, dù trong nhiều năm dài đã trải qua tình huống nguy hiểm nhất, vì muốn bảo vệ quyền được giáo dục của trẻ em nữ trong xã hội. Cô và gia đình hiện định cư tại Birmingham, Anh quốc. Thủ tướng Pakistan ông Nawaz Sharif nói rằng Malala là “niềm tự hào của Pakistan”.
Ông Satyarthi (người thành lập ra tổ chức Save the Childhood Movement hồi 1980, bảo vệ quyền sinh tồn cho khoảng 80,000 trẻ em) được vinh danh về “lòng dũng cảm tuyệt vời” qua nhiều hình thức đấu tranh ôn hoà và biểu tình bất bạo động của ông, tập trung vào việc chống lại sự bóc lộc trẻ em một cách nghiêm trọng vì lợi ích tài chính, đòi hỏi giới trẻ phải được đến trường, không bị bóc lộc vì lợi ích tư bản, không để bị bạo hành và bạo lực diễn ra liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần bảo vệ việc phát triển cho các quy ước quốc tế về quyền nhi đồng.

Malala Yousafzai Makes History as Youngest Nobel Peace Prize Recipient


Đấu thua còn bị cấm thi trong 9 tháng vì xài kích thích tố HGH

Cali Today News – Võ sĩ Hoa Kỳ gốc Việt, anh Cung Lê một lần nữa đã được Yahoo News đưa tin mà lần này cũng là một tin tức xấu khác: Anh bị tổ chức UFC cấm thi đấu 9 tháng vì thử nghiệm dương tính đối với chất kích thích HGH (Human Growth Hormone). UFC (Ultimate Fighting Championship) còn là nơi tụ hội thi đấu của các võ sĩ hàng đầu quốc tế về các môn võ thuật qua cách đấu, bao gồm: Boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, Sambo, Wrestling, Muay Thai, Karate, Judo, và môt vài môn khác).
Cung Lê đã cho một phóng viên biết rằng một bức ảnh của anh đã được đăng trên trang Instagram đã làm cho anh trông gân guốc và vạm vỡ một cách phi thường hơn là dáng vóc mà anh từng có trong quá khứ, thì đó đơn giản chỉ là kết quả của một sự may mắn mà thôi. Bức ảnh đó được chụp trong điều kiện ánh sáng hoàn hảo và được chụp vào thời điểm cũng thật hoàn hảo!
Nhưng té ra, vóc dáng đó dường như cũng đã được trợ giúp bởi chất kích thích HGH (Human Growth Hormone). UFC đã thông báo trên trang mạng của họ là Cung Lê đã bị kết quả thử dương tính với chất kích thích HGH sau trận thua Michael Bisping tại Macau vào ngày 23 tháng 8 vừa qua. Michael Bisping hạ Cung Lê knock-out kỹ thuật vào hiệp đấu thứ tư.
Sau khi nhìn thấy ảnh Cung Lê gân guốc và vạm vỡ hơn trước đây, chính võ sĩ Michael Bisping đã yêu cầu UFC thử Cung Lê cả máu và nước tiểu cho trận đấu đó, và Cung lê đã bị kết quả dương tính.
Theo bản thông báo này, võ sĩ Cung Lê sẽ bị treo găng trong 9 tháng và sẽ phải xét nghiệm lại và vượt qua cuộc xét nghiệm, trước khi được UFC cho phép trở lại võ đài thi đấu.
Vóc dáng gân guốc và đầy cơ bắp của võ sĩ Cung Lê lớn hơn trước đó khiến nhiều người đặt vấn đề, nhưng Cung Lê đã khẳng định trước đó rằng anh không dùng bất cứ chất thuốc bị cấm nào.
(Theo Nguyen Duong-Calitoday )


Apple vẫn còn hấp lực dù cạn đường sáng tạo?
iPhone với màn hình “đủ” lớn, thêm chức năng NFC, hổ trợ dịch vụ thanh toán Apple Pay; v.v.. Apple Watch thời trang, đẳng cấp trên cổ tay…
Nhiều năm qua, các sản phẩm iPhone, iPad đời mới luôn hấp dẫn khi tung ra thương trường quốc tế. Nhưng 4 năm gần đây nhất, kể từ khi các đợt máy móc iPad ra đời, tập đoàn Apple Inc.cho đến nay vẫn chưa đưa ra được một dòng sản phẩm mới mẻ nào, cho đến lần vừa giới thiệu Apple Watch, một loại đồng hồ đeo tay. 4 năm để có một chế phẩm mới sẽ quá dài đối với một công ty công nghệ vốn nổi tiếng sáng tạo như Apple sau khi Smartphone ngày nay đã trở nên bình dân, và máy tính bảng cũng không còn là món hàng thời thượng.

Nhiều tháng chờ đợi để thấy 2 đời iPhone mới… nhưng vẫn cũ!
Bộ đôi iPhone 6 & 6 Plus tuy khác hẳn các phiên bản iPhone trước đây về kích thước. iPhone 6 có màn hình 4,7 inch và iPhone 6 Plus có màn hình 5,5 inch. Đây có thể coi là một cuộc cách mạng của Apple trong cách thiết kế iPhone. Còn nhớ khi Apple giới thiệu iPhone 5 cách đây 2 năm, người dùng đã thất vọng vì màn hình chỉ được kéo dài thành 4 inch. Apple lý giải kích cỡ màn hình như vậy là hợp lý cho việc sử dụng một tay. Đến đời 5S ra mắt vào năm ngoái, kích cỡ “vàng” cho một tay của iPhone vẫn không thay đổi.
Trên thực tế, màn hình ngày càng lớn đã là cuộc đua từ lâu của Smartphone chạy hệ vận hành Android ở phân khúc cao cấp. 5 inch đã biến thành “tiêu chuẩn” và 5,5 inch là kích thước màn hình tối thiểu của Phablet – nhóm điện thoại lưu động lai máy tính bảng do Samsung khởi xướng và đã thành công với dòng Galaxy Note, nay đã qua đời thứ 4!

Apple dường như cạn ý tưởng hay không còn “cứng” vào thời “hậu” Steve Jobs? Có thể là cả hai.
Có một điều chắc chắn là Tim Cook đã bắt đầu ghi dấu ấn, dù có thể chỉ là sự cam chịu chấp nhận đổi thay để chạy theo thị trường, điều không thể xảy ra dưới thời Steve Jobs, người luôn có xu hướng tạo ra thị trường mới với triết lý chỉ cho người dùng biết họ muốn gì.
Ngoài chuyện kích cỡ thay đổi khác, iPhone mới không có gì mới so với trước. iPhone 6 có màn hình mật độ điểm ảnh là 326 ppi, chẳng khác gì iPhone 5S. Chip 64-bit thừa hưởng từ iPhone 5S không còn là hàng “độc” khi phía Android đã bắt đầu được trang bị. Camera vẫn là 8MP và không thấy tính năng nào nổi bật so với những công nghệ khác đang được các đối thủ áp dụng cho những Smartphone “đỉnh” của họ. Về giá thì iPhone 6 cũng như truyền thống, sẽ là chiếc Smartphone nằm ở hàng đắt nhất thị trường.

Apple Watch, Watch Sport và Watch Editon - Đồng hồ Apple với nhiều “ẩn” số
“Thêm một thứ nữa” - câu nói ưa thích trước đây của nhà phù thủy Steve Jobs thường gây bất ngờ trong các màn giới thiệu sản phẩm mới, được Tim Cook lặp lại với chiếc đồng hồ thông minh tên gọi "Apple Watch". Nhưng điều khiến cử tọa (hôm 9-9 qua) phải ngạc nhiên có lẽ chỉ là… cái tên. Suốt hai năm qua, những tin đồn về đồng hồ thông minh của Apple đều dùng từ iWatch.
Apple Watch cần sang năm sau mới đáp xuống thị trường, và bây giờ vẫn có quá nhiều điều bí hiểm quanh nó. Pin dùng được bao lâu? Giá từ 349 USD, vậy cao hơn nữa là bao nhiêu? Hỗ trợ dịch vụ thanh toán Apple Pay bằng cách nào?...
Apple không phải là nhà phát minh ra Smartphone nhưng khi tung iPhone ra thị trường đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt tiêu dùng. iPad cũng vậy, nhờ có thiết kế tốt hơn hẳn những kẻ ra đời trước. Nhưng với Apple Watch, liệu điều đó có lặp lại?

Triết lý làm tốt hơn những người đi trước vẫn được Apple cố gắng thể hiện với Apple Watch. Công ty giới thiệu đồng hồ có 2 kích cỡ nhằm phù hợp nhiều đối tượng người dùng là nam hay nữ, có cổ tay lớn nhỏ khác nhau. Có tới ba phiên bản cho người dùng lựa chọn: Apple Watch, Watch Sport và Watch Editon, kèm theo là một loạt dây đeo mang phong cách và thời trang khác nhau. Apple dùng thép không gỉ và cả vàng 18 karat để tạo ra sản phẩm của mình. Đồng hồ là thời trang và thể hiện đẳng cấp, đó là điều Apple gây ấn tượng trong khi các đối thủ dù ra sản phẩm trước lại bỏ quên.
Người dùng sẽ vẫn phải đợi xem Apple Watch có thực sự giá trị khi đeo trên cổ tay hay không khi thông tin vẫn còn quá ít ỏi. Việc giới thiệu sản phẩm nhưng không bán ngay ra thị trường không phải là truyền thống của Apple. Có lẽ Apple Watch vẫn còn thiếu “cái gì đó” để thuyết phục người dùng.
Nhìn lại sự kiện vừa qua, cảm giác Apple không còn là người dẫn đầu, tạo ra xu hướng tiêu dùng nữa. Dù có thể một vụ mùa “táo” mới bộ thu đang chờ đón công ty phía trước. Những “tiểu tiết” như chế độ dùng iPhone mới một tay thông qua thao tác nhấp đúp nút Home, hay màn hình xoay ngang của iPhone 6 Plus, và cả hệ thống thanh toán Apple Pay nữa sẽ hấp dẫn thị trường. Nhưng có lẽ người tiêu dùng mong muốn hương vị lạ của “táo” nhiều hơn. Và người ta lại nhớ tới phù thủy huyền thoại Steve Jobs.

Finger Food with Fingers - National Geographic
Mời ăn những món sành điệu ...


Crazy chef
at Benihana Benihana Japanese Restaurant in London, UK ...

The Making of Asia 75
The Best Duets of All Time, - Những Giọng Ca Huyền Thoại

Già và thiếu sức tỉ đấu UFC
Cũng vì tiền đánh nhau tơi tả ...
Võ sĩ nổi tiếng Cung Lê gốc Việt bị đánh Knockout trong trận so tài mới nhất tại Ma Cao, mặt mày đầy máu
Cung Lê là một đấu sĩ môn võ tự do nổi tiếng người Mỹ gốc Việt, đã nhiều lần hạ vô số đối thủ bằng lối đánh đẹp mắt, từng đóng phim với các tài tử lừng danh như Donnie Yên hay Jean Claude Van Dame. Mới đây trên võ đài tại Macau, anh đã bị một võ sĩ người Anh tên Michael Bisping hạ đo ván ở hiệp thứ tư vào đêm 23-8-2014, trong một trận đấu giải Ultimate Fighting Championship (UFC) tổ chức trên võ đài Cotai Arena. UFC còn nơi tụ hội của các võ sĩ hàng đầu quốc tế, xác định hiệu quả cao nhất của các môn võ thuật qua cách đấu, bao gồm: Boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, Sambo, Wrestling, Muay Thai, Karate, Judo, và môt vài môn khác
Trận đấu xem như đã kết thúc khi Bisping tung ra cú đấm cực mạnh trúng mắt của Cung Lê vào hiệp 2, khiến anh võ sĩ này chỉ còn nhìn thấy đối phương qua mắt còn lại và từ đó bị áp đảo.
Phải nói Cung Lê thua trận này là đúng, dù anh bị cú đấm xui xẻo trúng mắt. Nhiều khán giả và bình luận viên chuyên môn nhận thấy Bisping có lối đánh từa tựa như Cung Lê, với những cú ra đòn bằng hai tay liên tục hay cú đá xoay người trúng đích rất đẹp.Tuổi tác cũng là một yếu tố quan trọng, Cung Lê đã trên 40 tuổi và đã ít thượng đài từ 2 năm qua, có lẽ dành thì giờ để đóng phim và chăm sóc gia đình. Có người cho là anh sẽ treo găng giải nghệ sau trận thua này, hoặc ít nhất cũng không tham gia hạng cân 185 pounds, vốn rất bất lợi trước các đối thủ cao hơn và đòn tay dài hơn.
ây cũng là trận thua hiếm có, gần như độc nhất, anh bị đánh tơi tả vào mặt, nhất là ở hiệp thứ 4 là hiệp anh bị đánh ngã xuống đất. Sau trận đấu gương mặt của anh theo tường trình của một tạp chí võ thuật trông y hệt như một miếng thịt bò đầy máu, sưng lên không giống nét mặt của con người.
Vì mặt mày đỗ máu, nhiều khán giả cũng cảm thấy bất mãn khi trọng tài vẫn cho tiếp tục trận đấu. Cung Lê “dính” một đòn lên gối và ngã luôn trong hiệp thứ 4. Nhiều ủng hộ viên ngoại quốc cũng tiếc cho anh trong lần thua này.
Có thể bấm vào đây để xem Youtube về trận đấu này:


Nhìn mặt là thấy ngầu rồi!
Hai bà Mỹ gốc Việt gạt gẫm đồng hương lên đến 8 triệu USD
Tại San Jose, HK, hai phụ nữ gốc Việt đã bị tòa Thượng thẩm Santa Clara County buộc tội lường gạt đầu tư lớn nhất trong cộng đồng người Việt lên đến $8 triệu USD vào chiều thứ Năm ngày 28 tháng 8 qua.
Nghi can là bà Lananh Phan (54 tuổi) một chuyên viên địa ốc, và Đỗ Diane Bùi (49 tuổi), lục sự. Cả hai vừa mới bị bắt trong vòng vài ngày qua sau một cuộc điều tra kéo dài hơn 1 năm qua liên quan đến nhiều chục nạn nhân với tổng số tiền bị lường gạt lên đến 8 triệu USD. Hai người này họat động trong công ty địa ốc Realty World Quality Homes Inc. nằm trên đường Senter Rd. Trong vòng 5 năm qua, cả hai đã cấu kết với nhau để tổ chức một hệ thống lường gạt quy mô và tinh vi. Nạn nhân đều là người Việt trong cộng đồng.
Họ mời mọc giới có tiền tham dự các thương vụ như mua bán nữ trang, đầu tư khai thác quặng mỏ vàng ở nước ngoài và gôm vốn đầu tư tuyệt đối bí mật không thể tiết lộ vì sợ người khác bắt chước(!). Chỉ cần bỏ ra $25,000 thì khách hàng sẽ thu được lợi nhuận lên $1,500 tháng. Sau vài lần nhận chi ra lợi nhuận như sự hứa hẹn, tạo đủ lòng tin, hai bà này khuyến khích tăng tiền đầu tư và tái đầu tư món tiền lời để được lợi thêm, sau cùng thì khách hàng mất trắng vốn lẫn lời!
Các nạn nhân đều cho rằng tiền của họ được quản lý an toàn, như được cất trong nhà băng để chi vào học phí đại học cho con cái hoặc dành dụm hưu trí về sau. Tổng số tiền lường gạt lên đến 8 triệu USD hoặc cao hơn vì còn một số nạn nhân chưa ra khai báo.
Trong phiên xử đầu tiên vụ án, chánh án Shelyna Brown đã ấn định số tiền thế chân khổng lồ là $10,000,000 cho chánh phạm Lan Anh và $170,000 cho tòng phạm Diane Đỗ Bùi. Ngoài ra, tòa án cũng ấn định phiên xử kế tiếp vào ngày 4 tháng 9.
Bản cáo trạng đại hình của tòa thượng thẩm còn cho thấy hai bà nghi can bị truy tố tất cả 24 tội danh như lường gạt, man khai, ngụy tạo, hoặc công chứng gian, v.v.. Nếu bị kết án, thời hạn mức án tù tối đa có thể lên đến 24 năm
Xuất hiện trong y phục tù nhân đại hình, hai nghi can không phát biểu lời nào, mà được luật sư đại diện để trao đổi với tòa về vấn đề thế chân tại ngọai hầu tra. LS của bà Lananh chỉ xin ngày ra tòa kế tiếp. LS của bà Diane có nói vài lời biện hộ để xin giảm tiền thế chân. Ông nói rằng bà Diane sống lâu năm tại San Jose, có quan hệ mật thiết với cộng đồng, và giới thiệu người chồng và 3 thân nhân cùng đứng lên trong hàng ghế quan khách. LS cũng tiếp lời rằng bà Diane cũng là một nạn nhân mà thôi, đã bị mất $200,000 đô la, và nếu so với chánh phạm Lananh thì bà Diane sẽ có tội rất nhẹ.
Những ai muốn có thêm chi tiết hoặc nạn nhân cần thêm thông tin, xin liên lạc LS Nguyễn Tâm: 408-876-8766


Cổ học tinh hoa
một cuốn giáo khoa bất tử

Giáp Ất tranh luận
G
iáp hỏi Ất: - "Ðúc đồng làm chuông, đẽo gỗ làm dùi, lấy dùi đánh chuông tiếng kêu boong - boong thì tiếng kêu ấy là gỗ kêu hay đồng kêu ?"
Ất đáp: -"Lấy dùi gõ vào tường vách không kêu, gõ vào chuông kêu, thế thì tiếng kêu ở chất đồng mà ra."
Giáp hỏi: - "Lấy dùi gõ vào đồng tiền trinh không kêu, thế thì có chắc tiếng kêu như ở đồng mà ra?"
Ất nói: - "Ðồng tiền đặc, cái chuông rỗng, vậy tiếng kêu ở từ các đồ vật rỗng mà ra."
Giáp hỏi: - "Lấy gỗ, lấy bùn làm chuông đánh không ra tiếng, thế thì có chắc tiếng kêu là ở đồ vật rỗng mà ra không ? "
(Âu Dương Tu - Người đời nhà Tống, Trung Hoa đỗ tiến sĩ làm quan Hiếu sư, nổi tiếng văn chương
Lời bàn: Cứ nghe Giáp, Ất tranh luận, thì cũng phân vân không rõ tiếng kêu là tự chuông hay tự dùi ra. Chuông là đồng vốn kêu, nhưng không có dùi đánh vào, không kêu. Vậy có muốn tiếng kêu, tất phải có cả chuông cả dùi mới được. Tiếng kêu là gì? Chẳng qua là cái âm thanh từ hai vật chọi nhau, chạm vào nhau mà sinh ra. Tuy vậy, nếu nói tiếng kêu là tự cả chuông, cả dùi mà ra, thì hình như giữ cái chủ nghĩa “hai phải“ trắng, đen là một.
Thế mới hay: Lẽ phải không cùng, càng nghị luận lắm, có khi lại càng như bối rối thêm ra không tài nào gỡ nổi. Nên biết được thế nào, thì hay thế, chớ cứ chấp nhất câu nệ cho mình là phải không biết cái phần phải của người, thì là có tính thiên và lượng hẹp. Nói cho đúng: Muốn rõ vật lý, cần phải có khoa học. Không biết khoa học mà bàn luận vật lý thì không tài nào xác thực được.

Tài nghệ con lừa
Đ
ất Kiểm xưa nay vốn không có lừa. Có người hiếu sự, tải một ít lừa đến đấy nuôi. Lừa thả ở dưới chân núi. Buổi đầu, hổ trong núi ra, trông thấy lừa, cao lớn, lực lưỡng tưởng là loài thần vật mới giáng sinh. Lại thấy lừa kêu to, hổ sợ quá, cong đuôi chạy. Dần dần về sau hổ nghe quen tiếng, thấy lúc nào lừa kêu cũng thế lấy làm khinh thường. Một hôm, hổ thử vờn, nhảy xông vào đầu lừa. Lừa giận quá, giơ chân đá, đá đi đá lại quanh quẩn chỉ có một ngón đá mà thôi. Hổ thấy vậy, mừng bụng bảo dạ rằng: “Tài nghệ con lừa ra chỉ có thế mà thôi!” Rồi hổ gầm thét chồm lên, vồ lừa, cấu lừa, cắn lừa, ăn thịt lừa đoạn rồi đi.
(Liễu Tôn Nguyên, tên tự là Tử Hậu, tính nhanh tuyệt vời, văn chương nổi tiếng, đỗ Tiến sĩ làm quan Thứ sử, là một bậc danh nhân đời nhà Đường)
Lời bàn: Bài này có ý nói: Ở đời có lắm người, lắm sự, lúc mới biết cho là lạ, thì còn ưa, còn sợ, đến lúc đã biết rõ rồi thì lại khinh thường, chẳng coi vào đâu nữa. Nhác trông ngỡ tượng tô vàng, nhìn ra mới biết là chẫu chàng ngày mưa. Nhưng bài này lại có ý chê người khờ dại không biết giữ thân cho kín đáo, để đến nổi người ta dòm được tâm thuật của mình mà làm hại mình, như con lừa bị con hổ hại vậy. Những nhà làm văn bây giờ vẫn thường hay dùng hai chữ “kiềm lô” (lừa đất Kiểm) để chỉ những người tài nghề kém cỏi, không có gì lạ.
Chú thích: Kiểm thuộc nước Sở thời Chiến Quốc, tức là huyện Nguyên Lăng, tỉnh Hồ Nam ngày nay

Người nước lỗ sang nước Việt
Hai vợ chồng người nước Lỗ, chồng khéo đóng giày, vợ khéo đan mũ, muốn đem nhau sang kiếm ăn ở nước Việt.
Có người đến bảo rằng: “Vợ chồng nhà bác đi chuyến này thế nào cũng cùng khổ.
Người nước Lỗ hỏi: Sao bác lại nói thế?
Người kia bảo: Giày dùng để đi, mà người Việt đi chân không, không thích đi giày; mũ dùng để đội, mà người Việt để đầu không, không cần đội mũ. Vợ chồng nhà bác làm giày, đan mũ giỏi thật, song đến ở nước người ta, người ta không dùng đến tài nghề của mình, thì làm thế naò mà không khốn cùng?”
Hai vợ chồng người nước Lỗ nghe nói, không sang nước Việt nữa.
(Hàn Phi Tử / Việt: tên một nước thời Xuân Thu ở vào tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và một phần Sơn Đông bây giờ.
Lời bàn: Đến chỗ đi đầu không mà bán mũ, đến chỗ đi chân không mà bán giày thì cũng giống như mùa rét mà bán quạt, mùa nực mà bán chăn bông, tuy trái nơi và trái thời khác nhau, nhưng cũng là trái, không được việc cho mình mà lại còn để tiếng cười cho thiên hạ nữa. Cho nên người có tài phải tìm nơi đáng ở mà ở chớ đem đàn mà gảy ta trâu thì có ích chi.


Giữ lấy nghề mình
Nước Trịnh có người học nghề làm dù che mưa ba năm mới thành nghề. Trời đại hạn, không ai dùng đến dù, anh ta bèn bỏ nghề làm dù, đi học nghề làm gầu tát nước. Lại học ba năm mới thành nghề làm gầu, thì trời mưa luôn mãi không ai dùng đến gầu. Bây giờ anh ta lại quay về nghề làm dù như trước. Không bao lâu, trong nước có giặc, dân gian nhiều người phải đi lính, mặc đồ nhung phục, không ai cần đến dù, anh ta xoay ra nghề đúc binh khí thì đã già quách rồi.
Úc ly Tử thấy anh ta, thương tình, nói rằng:
-Than ôi, ngươi chẳng đã già đời mất rồi ư! Già hay trẻ không phải là tự người, là tự trời, điều ấy đã cố nhiên. Nhưng nghề nghiệp thành hay bại dù lỡ thời không gặp dịp, cũng không nên đổ cả cho trời, tất có mình ở trong. Ngày xưa nước Việt có một người làm ruộng, cấy lúa chiêm ba năm đều hại vì lụt cả . Có người bảo anh ta nên tháo nước mà cấy mùa, anh ta không nghe, cứ cấy chiêm như trước. Năm ấy nắng to, mà nắng luôn ba năm, vụ chiêm nào cũng được, thành ra anh ta kéo lại hoà cả mấy năm mất mùa trước. Cho nên có câu rằng: "Trời đại hạn nghĩ đến sắm thuyền, trời nóng nực nghĩ đến sắm áo bông", đó là một câu thiên hạ nói rất phải.
(Lưu Cơ, người đời Minh tên tự là Bá Ôn có công giúp vua Thái Tổ gây dựng lên cơ nghiệp, giỏi văn chương lại kiêm cả thiên văn binh pháp.
Lời bàn: Người ta làm nghề gì, ai chẳng muốn cho nghề ấy được phát đạt, thịnh vượng. Song gặp thời, thì hay, lỡ thời, hoá dở. Như thế thì cái thời cũng là quan hệ với nghề của mình lắm. Khốn cái thời là tự ở đâu đâu chớ không tự mình gây lấy được, cho nên có lắm người làm nghề, không thành nghề, thường nói rằng: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" nghĩa là người chỉ mưu tính công việc, còn công việc nên, hay không nên, là do tại trời. Song người có gan, dù cho lỡ thời cũng cứ vững dạ mà giữ lấy nghề, vì nghề chắc đã thành, thì tất cũng có chốn dụng, chẳng chóng thì chầy, chẳng nhiều thì ít, chớ cứ nay làm nghề này, mai xoay nghề khác, như hòn đá lăn mài không bao giờ mọc rêu, thì chỉ nhọc xác, già người mà vẫn không ăn thua gì cả.
Chú thích: -Trịnh: Tên nước chư hầu thời Xuân Thu tức huyện Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam bây giờ.
- Úc ly Tử: Tên một bộ sách của Lưu cơ thác danh làm Úc ly Tử mà nói trong bài này.
- Đại nạn sắm thuyền xa ...: Ý nói người ta cứ phòng xa là hơn, ở đời thường có cái sức đang đi thế này, tất có lúc đi ngược hẳn lại, như nắng lâu quá tất có lúc mưa lụt, nóng nực quá tất có lúc giá rét, nên người khôn lúc nắng lâu nghĩ sắm thuyền trước để phòng khi ngập lụt, lúc nóng nực nghĩ sắm áo bông trước để phòng khi giá rét.


Tuyết rơi mùa đông 2014
99 € chứ không phải "99 Đoá hồng"
Thổ Nhĩ Kỳ và phía Bắc đảo Zypern 
Đặt rồi, từ Stuttgart 13-20 Dez, đeo Rucksack, đi mình ên, dư một chỗ (nhiều chỗ thì phải kiếm thêm Tickets ...
Angebot tìm bạn Daidong.org nào rảnh cuối năm đi chung, có thể hoàn toàn free, chỉ cần đưa căn cước!
(Achtung: không phải ngủ nghê chung, sợ ngái ngày hoặc mắc bịnh mộng du về đêm ...)
Info: https://rundreisen.rsd-reisen.de/de/buchung/termine.html
hoặc C/o tạ xuân vinh / mail: tt101027@gmx.de / phone: +49 (0) 176-555 68722 or. +49 (0) 7161-401 8513


2015
Kombi-Reise:
Peking, Hong Kong, Taiwan und Philippinen: 517,- € gesamt ab Amsterdam / Frankfurt
1. Từ Amsterdam dọt qua Peking, bắt đầu Tour ... (AMS - PEK - HKG và TPE - FRA với China Southern Airlines)
2. Đến Hong Kong, sang Philippien, về Taiwan ... (HKG - MNL và MNL - TPE với Philippine Airlines)
3. Từ Taiwan về lại Frankfurt/ Đức
- Đặt trước Tickets cho tới: 30.09.2014
- Đi ngắn nhất / Minimalaufenthalt: 7 Ngày
- Bụi đời lâu nhất/ Maximalaufenthalt: 3 Tháng
Thời gian Tour:  Đi trể nhất là 31.03.2015 - Về muộn nhất cho tới 10.04.2015
Infomation:
Beispiel 1. Ticket: AMS - PEK - HKG und TPE - FRA / 400,25 €:
http://www.kayak.de/flights/AMS-BJS/2015-02-11/BJS-HKG/2015-02-18/TPE-FRA/2015-03-20
Beispiel 2. Ticket: HKG - MNL und MNL - TPE / 116,33 €
http://www.kayak.de/flights/HKG-MNL/2015-02-26/MNL-TPE/2015-03-12



Suy gẫm
Chuyện ở đời, không phải vì ... ?
M
ột con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ. Trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.
Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu ...
Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: -“Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”
Tất cả học sinh phẫn nộ, cho rằng: -“ Tôi hận anh, tôi đã nhìn nhầm người rồi.”
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: -"Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: -“Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
Học sinh lắc đầu: -“Chưa ạ, nhưng mà Mẹ em trước khi mất cũng nói với Bố em như thế”
Thầy giáo xúc động: -“Trả lời rất đúng.”
Chuyện ở đời, không phải vì ...?
Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y. Trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng: “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.”
Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này. Người thầy bảo:
- "Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác".
Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.
Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về phần mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm.
Sau khi cãi nhau, người xin lỗi trước không phải bởi vì người ta sai, mà là hiểu được sự trân trọng đối với người bên cạnh mình.
Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.
(Nguồn: trích internet)

Food to go Chay ăn liền - Made In Việt Nam
Chay tịnh mà lòng toàn nghĩ về thịt thà như thế này thì khó đắc đạo!

„Weltlehrer“ Jiddu Krishnamurti (1895-1986)
Revolution des Bewusstseins
Warum ist die Welt so ein Chaos?.
..
là một trong số bậc thầy triết lý Ấn Độ, nổi tiếng về tư tưởng, tác giả nhiều sách triết học tôn giáo và Thông thiên học.
http://www.youtube.com/watch?v=7ETYMyLe5pM
Khi Tâm Hồn Được Khai Phóng

Hỏi :
- Sao ông không giúp đời bằng cách thực tế mà lại phí thời giờ đi thuyết giảng như vậy?
J. Krishnamurti đáp:
- Thế bạn muốn nói gì khi dùng chữ thực tế? Bạn muốn nói về chuyện mang đến một sự đổi thay trên thế giới, một sự điều chỉnh hài hòa hơn trong nền kinh tế, một sự phân phối tài nguyên tốt đẹp hơn, một mối quan hệ thân tình hơn, hay nói một cách lỗ mãng, là giúp bạn kiếm được việc làm tốt hơn. Bạn muốn thấy có sự đổi thay trên thế giới, – mọi người thông minh đều muốn, – và bạn muốn có một phương pháp để làm chuyện đổi thay đó, và vì thế, bạn hỏi tôi tại sao lại phí thời giờ đi thuyết giảng thay vì làm việc gì đó cho chuyện thay đổi.
Vậy xin hỏi rằng có thật tôi đang làm chuyện phí thời giờ vô ích chăng? Sẽ là chuyện phí thời giờ thật đấy, nếu tôi giới thiệu một hệ tư tưởng mới để thay đổi hệ tư tưởng cũ, mẫu mực cũ. Có thể đó là điều bạn muốn tôi làm. Nhưng thay vì chỉ ra một “cái gọi là đường lối thực tế ” để hành động, để sống, để kiếm việc làm tốt hơn, để tạo ra một thế giới đẹp đẽ hơn, thì việc tìm cho ra cái gì là chướng ngại vật đã thực sự ngăn cản một cuộc cách mạng toàn diện, không phải là cuộc cách mạng nửa vời , mà là từ nền tảng, một sự thay đổi quyết liệt, từ gốc rễ, không chỉ trên quan niệm, lý thuyết suông, đó không phải là điều quan trọng chăng? Bởi vì những lý tưởng, những niềm tin, những ý thức hệ, những giáo điều, đều ngăn cản hành động.
Thế giới không thể chuyển biến toàn diện, không thể là một sự đổi thay triệt để, khi mà hành động còn được đặt căn bản trên quan niệm, bởi vì khi đó hành động chỉ là phản ứng và quan niệm, lý thuyết, được coi là quan trọng hơn hành động rất nhiều. Một cách chính xác, đây có phải là chuyện đang xảy ra trên thế giới chăng? Muốn hành động, chúng ta phải tìm ra điều chướng ngại nó đã cản trở hành động.
Nhưng thật ra thì phần lớn chúng ta không thích hành động, đó là điều gay go của chúng ta. Chúng ta thích bàn cãi, chúng ta thích thay đổi ý thức hệ này sang ý thức hệ khác, và vì thế, chúng ta cứ lảng tránh chuyện hành động bằng những lý thuyết suông. Chắc chắn là như thế thì quá đơn giản rồi, phải vậy không?
Thế giới ngày nay phải đối diện với rất nhiều vấn đề: nạn nhân mãn, nạn thiếu thực phẩm, sự phân chia loài người thành nhiều chủng tộc, giai cấp, vân vân. Tại sao không có một nhóm người ngồi xuống để cùng nhau giải quyết vấn đề chủ nghĩa quốc gia, dân tộc? Nhưng mà nếu chúng ta muốn trở thành quốc tế hòa đồng trong khi còn bám chặt lấy tinh thần quốc gia của chúng ta, thì chúng ta lại tạo ra một vấn đề khác. Và đó là điều phần đông chúng ta đang làm.
Vậy thì bạn thấy đó, rõ ràng là những điều lý tưởng, những tiêu chuẩn, đã ngăn cản hành động. Một chính khách, nhà thẩm quyền đầy uy tín, đã nói rằng thế giới có thể sắp xếp lại để mọi người đều được cung cấp thực phẩm. Vậy tại sao lại không làm được chuyện đó? Bởi vì có sự mâu thuẫn giữa những quan điểm, những niềm tin và chủ nghĩa dân tộc. Cho nên, chính những quan niệm đã ngăn cản sự cung cấp đồ ăn cho con người. Và phần đông chúng ta hiện đang đùa giỡn với những quan niệm mà vẫn cứ tưởng rằng chúng ta đang tích cực làm cách mạng, tự mê hoặc mình với những từ ngữ như là thực tế.
Điều quan trọng là chúng ta hãy tự giải thoát ra khỏi những quan niệm, khỏi sự phân biệt chủng tộc, khỏi những niềm tin và giáo điều, từ đó, chúng ta có thể hành động, không phải nương theo một mẫu mực hoặc một hệ tư tưởng, mà chỉ tùy theo nhu cầu đòi hỏi mà thôi.
Chắc chắn là việc đi tìm những sự cản trở, những chướng ngại đã ngăn cản công cuộc này thì không phải là phí thời giờ, không phải là những chuyện huênh hoang, rỗng tuếch. Điều bạn nói hiển nhiên là vô nghĩa. Những tư tưởng, niềm tin, quan điểm chính trị và kinh tế của bạn thật ra đã làm phân hóa giữa con người với nhau và đưa tới chiến tranh. Chỉ khi nào tâm trí được giải thoát khỏi những quan niệm và niềm tin thì nó mới có thể hành động một cách công chính được.

Một nhà ái quốc nặng lòng với dân tộc, có thể sẽ không bao giờ biết bốn bể đều là anh em (Tứ hải giai huynh đệ) là thế nào, dù anh ta có thể cũng nói về điều đó đấy, nhưng ngược lại, trong hành động của anh ta, về mặt kinh tế và trong mọi chiều hướng, đều dẫn tới chiến tranh.
Cho nên chỉ khi nào tâm trí giải thoát khỏi mọi loại khái niệm, không chỉ hời hợt trên bề mặt, mà là từ nền tảng, thì mới có hành động công chính và do đó mới có sự chuyển hóa triệt để và bền vững. Mà sự giải thoát khỏi được những khái niệm, quan điểm, thì chỉ có thể xẩy ra qua sự tự tỉnh thức và tự giác.
J. Krishnamurti -On Relationship / Người dịch: Danny Việt (ĐPK)


Made in Vietnam
Có về VN thì nên tránh chùa viện và sư sải như tay công an đội lốp tu hành này ...
Sư quốc doanh chế độ - Quen no hơi ấm cật ...
Phạm Ngọc Cường, bí danh "đại đức" Thích Thanh Cường là uỷ viên Nghi lễ trung ương giáo hội, chánh văn phòng Phật giáo tỉnh Hải Dương, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tứ Kỳ... kiêm chức giám viện tổ đình, trưởng hạ Đống Cao, xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương, sinh ngày 14/2/1973, quê thôn Vũ Xá/Hải Dương. Nơi cư trú: Chùa Toại An – Đông Kỳ – Tứ Kỳ – Hải Dương.





Chống cận thị
Đọc sách theo phương cách mới - Made in China

Made in USA
Gặp sư phụ này ngoài đường nhớ phải dọt cho lẹ, nếu không muốn ... tan như xác pháo!!!

Cách ra lò xe hơi 2014
Watch how the new BMW F30 3-Series is manufactured from start to finish in Munich, Germany. For the i3 factory

Citroen 2 cv hồi năm 1990


Một tấm gương đẹp
SỰ CHO ĐI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG ...
Westminster /NV - "Từ đầu tôi đã là người homeless (Vô gia cư) nên tôi biết thân phận người homeless. Tôi hiểu cái lạnh làm mình không ngủ được, cái đói làm mình không ngủ được. Tôi cũng biết mình đã vui như thế nào khi có người đến thăm lúc còn ở trên đảo hoang, dù họ không cho tôi bất cứ cái gì nhưng họ khiến tôi nghĩ rằng vẫn còn có người nghĩ đến tôi.”
Hơn 20 năm làm thiện, ông Tuyến Nguyễn, người có hơn 20 năm cung cấp bữa ăn cho kẻ vô gia cư tại quận Cam.“Sống trên đời phải biết có một chút gì cho đi. Một chút đó chính là cái mình cố gắng” - theo lời ông (Hình: Ngọc Lan/Người Việt) nguyện giúp người nghèo Khởi đi từ những suy nghĩ đơn giản như vậy mà ông Tuyến Nguyễn cùng các bạn bè, đồng sự của mình đã bền bỉ hơn 30 năm qua trong công việc cung cấp sách báo cho người dân ở trại tị nạn hàng tháng và thức ăn miễn phí cho người vô gia cư tại khu Civic Center vào mỗi chiều Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần.
Không chỉ vậy, từ 3 năm nay, sau khi người vợ thân yêu qua đời, mỗi tuần ông còn đến bệnh viện UCI để làm thiện nguyện công việc an ủi, động viên tinh thần, cầu nguyện giúp cho những bệnh nhân cô độc tìm lại được niềm tin vào cuộc sống.
Tìm hiểu câu chuyện của ông Tuyến Nguyễn cũng chính là dịp để mỗi người chiêm nghiệm thêm về quan niệm nhân sinh “Sống là phải cho đi.”.
Từ câu chuyện những ngày trên đảo hoang
T
uyến Nguyễn là một người đàn ông trên dưới 70 tuổi, có dáng dấp cao ráo, mái đầu bạc trắng và một gương mặt thân thiện.
Tôi vượt biên năm 1976. Lúc đó chưa có trại tị nạn, nên tôi sống như một người 'homeless' ở Indonesia khoảng một năm. Họ cho tôi ở nhưng không cho tôi đồ ăn. Vì cách của họ là muốn đuổi tôi đi. Thành ra từ đầu tôi đã là người 'homeless' nên tôi biết thân phận của người homeless.” Bằng giọng nói trầm, rõ từng tiếng, ông Tuyến bắt đầu những hồi ức về cuộc đời mình.
Theo lời ông Tuyến, thuyền ông đến một hòn đảo nhỏ ở Indonesia. “Họ đồng ý cho chúng tôi ở lại, nhưng không cung cấp thức ăn và canh chừng chúng tôi 24/24. Chúng tôi chỉ có thể sống trên thuyền và trên hòn đảo đó mà thôi.”
Ðể có thể sống còn, ông Tuyến dùng thuốc tây đổi cho người địa phương để lấy gạo và thức ăn, nước uống.
Những người dân đó cũng nghèo lắm nhưng họ đã giúp tôi, sẵn sàng cho tôi ngọn rau, củ mì, sẵn sàng đổi cho tôi mấy viên thuốc lấy con cá, lấy tí gạo để tôi có thể sống qua gần 6 tháng, trước khi có sự giúp đỡ từ một hội thánh ở Ðức.” Người đàn ông nói trong lúc những hai bàn tay đan nhau trước mặt, nhớ lại một đoạn đời đã qua.
Ngoài sự thiếu thốn về vật chất, những ngày tháng ở đảo, ông Tuyến Nguyễn còn thấu hiểu hơn ai hết sự trống vắng về tinh thần.
Ông tiếp tục câu chuyện, “Tôi còn nhớ khi tôi nhận được lá thư của một người nào đó gửi đến thì tất cả mọi người đều chia nhau đọc lá thư đó, vì ai cũng muốn chia sẻ tin tức, muốn đọc được chữ Việt Nam.”
Không chỉ vậy, người thuyền nhân năm xưa còn nhớ “có một người đến thăm lúc tôi ở hoang đảo.”
Cho dù người này không cho tôi cái gì, nhưng tôi cảm động vì nghĩ mình ở trong xó rừng đảo hoang như vậy mà cũng có người tốt quá tới thăm mình. Ðiều đó giúp tôi tin rằng cuộc đời này dù có như thế nào chăng nữa cũng có những người nghĩ đến mình, cũng có những người tốt nhớ tới mình.”
Từ những tâm tư đó, sau khi đặt chân tới Mỹ không bao lâu, người đàn ông mang nặng những suy nghĩ đầy tính nhân bản này đã cùng bạn bè bắt tay ngay vào công việc giúp đỡ tinh thần cho những người vượt biên còn đang ở các trại tị nạn.
Từ sách báo cho các trại tị nạn đến bữa ăn cho người vô gia cư
Thấu hiểu sự thiếu thốn về mặt tinh thần là như thế nào, ông Tuyến Nguyễn cùng bạn bè bắt tay vào thực hiện “chiến dịch gửi tặng sách báo cho đồng bào vượt biển” từ năm 1979 đến tận năm 1991 mới chấm dứt “do các trai tị nạn đóng cửa.”
Ông cho biết, “Tụi tôi làm tờ nguyệt san Ðường Sống và in sách học tiếng Anh, tiếng Pháp, mỗi lần cũng đến mấy mươi ngàn bản copy để gửi sang 9 nước Ðông Nam Á. Sách thì tụi tui gửi sang Hải Quân Hoa Kỳ để họ chuyển đến các trại tị nạn giùm. Còn báo thì tụi tôi tự gửi lấy.”
Chi phí cho việc in ấn sách báo và gửi đi cho đồng bào vượt biên được chắt cóp từ “việc đi nhặt ống lon, báo cũ” với sự chung tay của các giáo dân từ các thánh đường quanh vùng Orange County.
Sau hơn 10 năm thực hiện, công việc tặng sách báo này chấm dứt khi các trại tị nạn đóng cửa. Thế nhưng tấm lòng mẫn cảm với những cảnh đời không may dường như chẳng bao giờ khép lại trong con người ông.
Ông Tuyến kể tiếp:
Sau khi hết làm việc gửi sách báo, có một ngày tôi xem tivi, cũng là mùa Ðông năm 91, tôi thấy người 'homeless' sao khổ quá! Tôi nhớ lại thân phận tôi lúc ở trại tị nạn. Tôi nghĩ chắc cần phải làm cái gì.”
Vậy là ông bàn với vợ, khởi đầu cho một công việc thiện nguyện mà nhiều người Việt Nam sau này cũng noi theo: cung cấp bữa ăn cho người vô gia cư.
Thoạt đầu vợ chồng ông chỉ xin được “donut” và cà phê mang ra mời mấy chục người homeless vào buổi tối, nơi góc đường Walnut và First.
Ông lại trăn trở khi “thấy họ tội nghiệp và đáng thương quá, chỉ ăn 'donut' thôi thì làm sao mà ngủ được.”
Vậy là “vợ chồng tôi đi chợ, đọc báo và cắt những 'coupons,' hễ người ta giảm giá cái gì thì mua cái nấy, như nuôi, thịt hộp hay những loại bánh gì mình có thể làm được thì mua về làm. Bà vợ tôi cứ nấu hai, ba chậu to đem ra mời người ta. Tôi nghĩ họ ăn như vậy mới no.”
Cứ vậy vợ chồng ông, cùng với sự giúp đỡ của một số bạn bè, cứ âm thầm làm công việc “cho ăn” khoảng 40 đến 60 người mỗi tuần tại góc đường Walnut và First trong khoảng thời gian 2, 3 năm, trước khi chuyển đến khu vực Civic Center, nhường địa điểm kia lại cho một nhóm Việt Nam khác cũng muốn thực hiện việc làm có ý nghĩa này.
Từ ngày đó, như đã thành lệ, hằng tuần cứ vào chiều Thứ Năm, sau khi đi làm ra, ông Tuyến chạy về nhà chở những nồi thức ăn vợ ông đã nấu sẵn cho khoảng 200 phần, mang ra góc đường Civic Center để phục vụ bữa ăn miễn phí cho những người vô gia cư sống quanh khu vực đó, mà phần đông là người bản xứ, rất hiếm có người gốc Việt.
Tôi nghĩ đây không phải là cho, mà chỉ là làm cho đời sống tinh thần người ta được an ủi, làm cho người ta thấy trong một xã hội đầy rẫy những tranh đua như vậy mà cũng có những người nghĩ đến người ta.” Ông Tuyến nói về công việc mình đã và đang làm trong một suy nghĩ giản dị như thế.
Việc mang chút lòng của mình ra san sẻ với những người cơ nhỡ, gặp khó khăn, là chuyện không ít người làm, nhất là vào những dịp lễ Tết. Nhưng để có thể bền bỉ làm công việc này, như ông Tuyến Nguyễn và người vợ quá cố, cùng những bạn bè thân quen của ông đã làm, đều đặn hằng tuần, từ hơn 20 năm qua, không phải là điều ai cũng theo đuổi được.
Ðiều gì khiến ông có đủ tinh thần và sự kiên trì để thực hiện việc làm mang tính thiện nguyện này trong suốt ngần ấy năm?” Tôi nêu câu hỏi.
Ông Tuyến nghĩ ngợi vài giây trước khi trả lời:
Có những ông già bà cả không có tiền bạc gì cả nhưng mỗi lần thấy tôi ra thì họ cũng cố đưa cho tôi 1, 2 đồng bảo 'Cầm lấy đi để mua đồ ăn cho những người khác.' Những cử chỉ như vậy làm mình lên tinh thần. Bởi mình thấy có người trân trọng công việc của mình.”
Thêm một điểm nữa làm tôi nghĩ đến là cộng đồng Việt Nam phải có san sẻ với người ta lúc họ cùng khốn, bởi người ta đã giúp mình lúc ban đầu, lúc mình cùng khốn, thì bây giờ mình cũng san sẻ với người ta một chút. Tôi nghĩ như vậy nên tôi cố tôi làm.” Ông chậm rãi nói tiếp.
Những kỷ niệm vui buồn qua những bữa ăn mang đến cho người 'homeless'
Trong bất kỳ công việc gì, khi người ta đã nặng lòng với nó, xem nó là một phần trong đời sống của mình, không thể khác, thì bao giờ người ta cũng tìm được nhiều kỷ niệm, nhiều niềm vui, để từ đó mà họ có thể tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn.
Ông Tuyến Nguyễn cũng không ngoại lệ.
Một cặp vợ chồng lấy nhau ngay trên vỉa hè. Ðể rồi vài năm sau trở lại giúp ông, người đàn ông trong đám cưới năm nào đã cho rằng, “Ðây không phải là hè phố mà là Thánh đường.”
Một người phụ nữ homeless muốn được giúp công việc rót nước trong ngày phát thức ăn chỉ với hy vọng “ông cho tôi vài chục cents mua ice cream ăn, vì hôm nay là ngày sinh nhật tôi.”
Một đứa bé 15, 16 tuổi ra xếp hàng thay bố lấy thức ăn vì “chân bố tôi bị thương” và bị vợ đuổi ra đường, cho ông niềm xúc cảm về tình thương của cô bé đối với người cha bất hạnh của mình.
Một người đàn bà homeless bị xe lửa cán chết vì chạy vào đường ray cứu con chó, đã được những người homeless cùng nhau đốt nến cầu nguyện cho, bởi sự luyến tiếc và quý mến mà mọi người đã dành cho người đàn bà vô gia cư này...
Những câu chuyện như vậy, những kỷ niệm như vậy đã khiến người đàn ông này nhớ, khiến ông suy nghĩ, trăn trở về cuộc đời, về con người, nhiều hơn là việc chỉ đưa một bữa ăn đến cho những người chọn lề đường, góc phố làm chốn nương thân trong cảnh túng cùng.
Ông nói, “Có lần tôi hỏi những bạn trẻ làm chung rằng nếu có những người không phải homeless cũng ra ăn luôn thì làm sao? Mấy em bảo 'thôi bác, mình ra đây là muốn đưa tình thương đến mọi người. Cho nên nếu họ đã đến xếp hàng thì kệ cứ để người ta ăn, mình không đặt vấn đề homeless hay không homeless.”
Ðồng lòng cùng nhau như vậy, nên không ai còn phân biệt đâu là homeless, đâu không là homeless, một khi họ có mặt đứng trong hàng, tức họ cần có cái ăn, cần có tình thương.
Tuy nhiên, “tinh thần người bản xứ ở đây rất đáng tự trọng” cũng là điều khiến ông Tuyến suy tư.
Ông kể, “Trước đây tôi hay nói rằng ai không phải homeless thì vẫn được ăn nếu tôi còn thức ăn, nhưng phải nhường cho người homeless ăn trước. Nghe vậy nhiều người tự động ra xếp hàng phía sau. Hay nhiều lúc tôi cho những phần quà như kem đánh răng, bàn chải, xà bông, thấy người nào ngồi tôi cũng đưa, thì có nhiều người bảo 'tôi có rồi, ông giữ lại đưa cho người khác.' Những điều như vậy giúp tôi tiếp tục đi tới mặc dù có rất nhiều khó khăn.”
Một kỷ niệm cũng đáng nhớ của ông là vào “một năm thời tiết rất lạnh,” “Khoảng 2 giờ sáng tôi thấy quá lạnh, mà trong nhà tôi lại có rất nhiều chăn. Thế là tôi đem chăn đi đắp cho những người homeless lúc giữa đêm như vậy. Tôi đắp một thời gian như vậy, cho tới hết mùa Ðông.”

Câu chuyện “người đàn ông mang chăn đi đắp cho người vô gia cư lúc đêm khuya” được kể ra từ người này qua người kia nghe như “chuyện hoang đường.” Thế nhưng “công ty Hyatt Hotel nghe chuyện đó và họ gọi cho tôi.”
Thế là người đàn ông viết nên câu chuyện thần thoại đắp chăn trong đêm được công ty Hyatt Hotel tặng cho “610 cái chăn rất dày và đẹp” để ông tiếp tục mang đi tặng lại những người bất hạnh.

“Sự cho đi là điều quan trọng”
Ông Tuyến Nguyễn chia sẻ bằng giọng tâm tình:
Có những lần tôi chạy xe mang thức ăn đến, chưa kịp đậu lại, tôi đã nhìn thấy người ta đói quá phải lục thùng rác lấy tí đồ ăn thừa bỏ vào miệng. Nhìn cảnh đó, tôi thấy nếu mình có đầy đồ ăn đây mà mình không mang ra thì mình có điều gì bất ổn rồi. Tôi cố làm là vì lý do có những người cần như vậy. Cuộc đời có nhiều đau khổ, mình làm thì ít ra mình cũng nâng đỡ ít nhất một người.”
Tôi hỏi, “Từ công việc đã làm, ông nhìn về con người, nhìn về cuộc sống như thế nào?”
“Tôi nghĩ người ta nhìn tôi nhiều hơn là tôi nhìn người ta.” Ông trả lời.
Tại sao?
Ông giải thích, “Vì lúc ở trại tị nạn, những người gần tôi cũng là những người nghèo lắm, nhưng họ giúp tôi, họ sẵn sàng cho tôi ngọn rau, củ mì, sẵn sàng đổi cho tôi mấy viên thuốc lấy con cá, lấy tí gạo. Thì đấy là những người đã nhìn tôi. Từ cái nhìn của những người đó, đưa sang cho tôi một cách nhìn đối với người khác. Tôi học được ở người khác cách đối xử với con người, và giờ tôi cũng chỉ thực hiện việc nối dài tình thương đó thôi.”
Ngoài công việc cung cấp bữa ăn cho người vô gia cư, từ 3 năm nay, sau khi người vợ thân yêu qua đời, mỗi tuần ông còn đến bệnh viện UCI để làm thiện nguyện công việc an ủi, động viên tinh thần, cầu nguyện giúp cho những bệnh nhân cô độc tìm được niềm tin vào cuộc sống.
Tôi nhớ mãi câu của ông Winston Churchill, "we make a living by what we get, but we make a life by what we give." Và tôi tự nhủ sống trên đời phải có một chút gì cho đi. Một chút đó chính là cái mình cố gắng.”
“Sự cho đi là điều quan trọng.” Người đàn ông có mái tóc trắng xóa, và nụ cười ấm áp nói, trong lúc đôi mắt chứa đầy những yêu thương đang hướng nhìn về hàng người homeless xếp hàng dài dằng dặc chờ nhận những đĩa thức ăn đầy ăm ắp.
Gió chiều Tháng Năm thổi bay những cánh phượng tím rụng đầy một góc Civic Center, mang theo trong nó những nụ cười thân thiện lẫn hàm ơn của cả người cho lẫn người nhận, những ân tình của cuộc đời, chứa chan.
(Theo Ngoc Lan- Ngườii Việt)


Ngắm Cảnh Thế Giới - Đi Du Lịch An Toàn
... thưởng thức cảnh đẹp, tưởng tượng mình đang ngồi trên máy bay du lịch khắp mọi nơi, ngắm cảnh trên trời dưới đất. Hãy ghé
qua trang nhà Google Map-360° Aerial Panorama (http://www.airpano.com/google_map.php), bấm vào các link, click vào nút play xem từng cảnh trí, có 2 hình để xem với low và high resolution, nếu Computer mới thì xin mời xem ở dạng high resolution..Có thể xoay hay kéo Mouse (con chuột) về một hướng để nhìn phong cảnh xoay ngược lại với hướng xoay của Mouse, giống như xem bản đồ của Google Map, có thể zoom in và zoom out.

Nín thở coi ...
MOENA M à RAIATEA - Best Wonderful Dancer of Ote'a Vahine of Ori Tahiti





.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...
Đạo
Không - Mô Phật
Nhàn hạ
Vô thường
Khang ninh
Khánh phát
Tâm
Thiền
Vấn tịnh