Von : catl237@aol.com
von Lili Tran/ lilipostal@yahoo.com
(SlideShow - nhấn hình xem lớn ở dạng file.pps)

Cell/Mobile/ phone or static fire & explosion at station - Safety At Gas Stations-Static Effect!

Qùa tặng trái tim ...
Chuyện kể rằng có một chàng trai trong lúc lang thang trên sa mạc đã đi ngang qua một dòng suối nước trong như pha lê. Dòng nước này ngọt đến mức anh ta đã quyết định lấy đầy bình da để mang về cho một vị bô lão của bộ tộc là thầy của anh.
Sau cuộc hành trình dài 4 ngày, anh ta mang nước đến mời vị bô lão. Ông uống một hơi dài, mỉm cười trìu mến và cám ơn người học trò vì thứ nước ngọt lịm. Chàng trai vui mừng trở về làng.
Sau đó, ông thày cho một người học trò khác nếm thử nước đó. Vừa nhấp thử một ngụm, anh này phun ra ngay và nói nước có mùi ghê quá. Dường như nước đã có mùi hôi do bình da cũ kỹ. Người học trò hỏi thầy: “Thưa thầy, nước hôi hám như vậy, vì sao thầy lại làm ra vẻ thích nó?”.
Ông thầy trả lời: “Anh mới chỉ uống nước. Còn ta thưởng thức cả món quà. Thứ nước này chứa đựng trong đó cả hành động yêu mến và không gì có thể ngọt ngào hơn được”.

Người lớn chúng ta hiểu bài học này rõ nhất khi chúng ta nhận những món quà đơn sơ từ con cái. Dù đó là gì đi nữa, thái độ cần có của chúng ta là sự trân trọng và thể hiện sự cảm ơn bởi vì ý tưởng của trẻ lồng trong món quà.
Lòng biết ơn không phải lúc nào cũng tự nhiên mà có được. Hầu hết trẻ em và nhiều người lớn chúng ta chỉ đánh giá món đồ vật hơn là tình cảm kèm theo đó. Chúng ta cần tự nhắc nhở bản thân và dạy cho con trẻ biết về vẻ đẹp và sự trong sáng của tình cảm và cách thể hiện sự biết ơn. Sau cùng, những món quà tặng xuất phát từ tấm lòng thực sự là món quà ý nghĩa nhất.

So sánh tình bạn

Tình bạn giữa những người phụ nữ: Cô vợ không về nhà một đêm. Sáng hôm sau, cô nói với chồng rằng mình đã trọ qua đêm tại nhà một người bạn gái. Anh chồng check 10 cô bạn gái thân nhất của vợ, nhưng chẳng cô nào biết về chuyện ấy cả!

Còn tình bạn giữa những người đàn ông?
Anh chàng không về nhà một đêm. Sáng hôm sau, anh ta nói với vợ rằng mình đã qua ở đêm tại nhà một thằng bạn. Cô vợ lập tức cầm điện thoại check 10 ông bạn thân của chồng. Kết quả có 8 người trong số đó xác nhận rằng anh ta đã ở đó đêm qua. 2 người còn lại nói rằng anh ta vẫn đang ngủ!


Đọc và suy ngẫm
Ai sợ ai ?
Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm.
Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong thì mới nói.
Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm. Người Nhật luôn đề phòng người Trung Quốc vì Trung Quốc là một cường quốc có tiềm lực quân sự.
Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam, người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo bố ai biết đâu mà lần!

Cua Nhật và cua Việt ...
Một ngày đẹp trời có 2 đại gia giàu có đi du lịch tới một hòn đảo. Một người là đại gia Nhật và người còn lại là người Việt nam, cả hai rất vui vẻ, thoải mái khi viếng thăm hòn đảo này và cũng được nhân viên ở đây phục vụ rất tận tình.
Vào một buổi sáng nọ cả hai người rủ nhau đi bắt cua (vì ở đây có rất nhiều cua). Khi ra tới bãi biển bắt cua thì ông người Nhật rất cần thận bắt từng con bỏ vào giỏ và đậy nắp lại, còn ông người Việt nam thì cứ bắt cua bỏ vào giỏ mà không đậy nắp nên bắt được nhiều cua hơn.
Ông người nhật thấy vậy mới hỏi ông Việt nam tại sao anh bắt cua mà không đậy nắp giỏ, cua bò ra hết thì sao?
Ông việt nam mới trả lời rằng "cua Viẹt nam khác cua Nhật". Ông người nhật ngạc nhiên và hỏi lại: anh cũng khéo đùa, tôi với anh cùng bắt cua chung một bãi biển mà anh còn nói chúng khác nhau là sao?
Thế ông Việt Nam mới cười và trả lời rằng "Cua việt nam khác cua nhật ở chổ cua Nhật con nào muốn bò ra khỏi giỏ thì những con khác đưa lưng, vai để giúp cho nó bò ra ngoài, còn cua Viêt nam mà tôi bắt thì khác, con nào mà bò gần tói nắp giỏ tự nhiên những con khác sẽ kéo nó xuống liền hà. Vậy thì theo ông tui có nên đậy nắp để mất thời gian không ?!?!

Số điện thoại của ... Chúa!
Có một vị Mục sư muốn lấy việc gọi điện thoại làm ví dụ so sánh để giảng cho lũ trẻ nghe về sự cầu nguyện Thượng đế. Ông bảo:
- Các con muốn nói chuyện với ai đó trên điện thoại nhưng có nhìn thấy đâu người nói chuyện với các con ở đầu dây bên kia, phải không nào?
Lũ trẻ đồng thanh đáp: - Đúng thế ạ!
- Thế thì các con hướng về Thượng đế cầu nguyện cũng giống như nói chuyện với người khác trên điện thoại vậy thôi. Thượng đế ở đầu dây bên kia, nhưng các con có được nhìn thấy Người đâu! - Mục sư rao giảng.
Số đông lũ trẻ đều nói: - Đúng thế ạ!
Song, có một đứa trẻ giơ tay xin hỏi vị mục sư một câu:
- Dạ, xin lỗi thế thì số điện thoại của Thượng đế là bao nhiêu ạ?
Vị mục sư bị bất ngờ không biết trả lời thế nào, cứ ngắc ngứ hoài!

Giỏi
Có ông nhà giàu đưa cái chai cho anh nông dân và bảo đi mua rượu.
- Tiền đâu?
- À, ra cái anh này xoàng quá. Lâu nay đi mua rượu thì phải mang tiền là chuyện quá thường. Không có tiền mà mua được rượu mới là giỏi chứ!
Anh nông dân quay đi một lúc rồi quay về.
- Rượu đâu? Chai không à?
- Trong chai có rượu mà rót ra uống là chuyện quá thường. Trong chai không rượu mà rót uống được mới là giỏi chứ!

Một người Anh gốc Hoa và hai người Mỹ chia nhau giải Nobel Vật lý năm 2009:
Giải Nobel Vật lý năm nay tôn vinh Charles K. Kao vì "những thành tựu đột phá liên quan tới sự truyền ánh sáng trong các sợi truyền thông quang học" và cho Willard S. Boyle cùng George E. Smith "vì đã phát minh ra mạch bán dẫn hình ảnh - cảm biến CCD".
Charles K. Kao sinh năm 1933 ở Thượng Hải Trung Quốc. Ông đang công tác tại Standard Telecommunication Laboratories Harlow Anh và Đại học Hongkong Trung Quốc. Kao nhận 1/2 giải.
Nửa giải còn lại chia đôi cho Willard S. Boyle sinh năm 1924 tại Amherst Canada và George E. Smith sinh năm 1930 tại Mỹ. Cả hai đang công tác tại Bell Laboratories Murray Hill NJ Mỹ.
Học viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết cả ba đều là công dân Mỹ. Kao mang thêm quốc tịch Anh còn Boyle có thêm quốc tịch Canada.
Kao có công giúp phát triển cáp quang - phương tiện chuyển tải data điện thoại và internet dưới dạng ánh sáng. Boyle và Smith có công phát minh thiết bị tích điện kép CCD - biến đổi quang năng của ánh sáng tới thành các tín hiệu điện. Đây là công nghệ cảm quang quan trọng trong các máy ảnh và quay phim kỹ thuật số. Ngày nay cáp quang là xương sống của truyền thông. Những sợi cáp quang nhỏ như sợi tóc chuyển nhận data trên toàn cầu. Các công nghệ như telephony (gọi điện thoại qua mạng) và broadband tốc độ nhanh không thể làm được nếu không có cáp quang.
Nhà bác học Albert Einstein từng chứng minh được ánh sánh chuyển thành tín hiệu điện làm thách thức cho các nhà nghiên cứu khi ứng dụng vào phim ảnh kỹ thuật số là chế tạo bộ đo sáng chỉ trong một thời gian ngắn có thể đọc được nhiều điểm sáng, pixels.

Giải Nobel Vật lý năm 2008 được trao cho hai người Nhật và một người Mỹ vì những phát hiện về cơ chế cũng như nguồn gốc sự phá vỡ tính đối xứng trong vật lý nguyên tử. Đó là các giáo sư Yoichiro Nambu (1921) - người Mỹ gốc Nhật thuộc Đại học Chicago Makato Kobayashi (1944) ở Trung tâm Quốc gia Vật lý năng lượng cao ở Tsukuba và Toshihide Maskawa (1940) ở Đại học Kyoto.
Giải Nobel trị giá 1,4 triệu USD hàng năm được trao cho các lĩnh vực Hóa học, Vật lý, Y học, Văn chương, Kinh tế và Hoà bình, bao gồm một khoản tiền trị giá 10 triệu Kronor (khoảng 14 triệu USD), một giấy chứng nhận và thư mời tới tham dự lễ trao giải tại Stockholm vào ngày 10/12 tới.
(theo BBC và Thanh Hảo / nNbelprize.org)



Tặng vầng trăng sáng ...
Một vị thiền sư tu hành trong nhà tranh trên núi, một hôm nhân buổi tối đi dạo trong rừng, dưới ánh trăng vằng vặc, đột nhiên ngài ngộ ra trí tuệ (prajna`) của mình.
Ngài vui mừng trỏ về nơi ở, nhìn thấy nhà tranh của mình bị kẻ cắp lục lọi, kẻ cắp tìm không ra của cải gì, lúc sắp sửa bỏ đi, thì gặp thiền sư ở cổng. Thì ra, sợ kẻ trộm giật mình, thiền sư từ nãy đến giờ cứ đứng đợi ở cổng. Ngài biết chắc chắn kẻ trộm không tìm được bất cứ đồ đạc gì đáng giá, liền cởi chiếc áo ngoài của mình cầm trong tay từ trước.
Kẻ cắp gặp thiền sư đang trong lúc kinh ngạc bối rối, thì thiền sư nói:
-Từ đường rừng núi xa xôi, cậu đến thăm tôi, dù thế nào đi nữa cũng không thể để cậu ra về tay không! Đêm lạnh, cậu hãy mang theo chiếc áo này! Vừa nói, ngài vừa khoác chiếc áo lên người kẻ cắp. Kẻ cắp lúng túng không biết làm thế nào, cúi đầu chuồn thẳng.
Nhìn theo bóng kẻ cắp đi dưới ánh trăng vằng vặc, rồi mất hút trong rừng núi, thiền sư không khỏi thương cảm, liền khẳng khái thốt lên: - Hỡi con người đáng thương kia, ta chỉ mong được tặng cậu một vầng trăng sáng.

Sau khi tiễn đưa kẻ cắp bằng mắt. Thiền sư đi vào nhà tranh để trần ngồi thiền, ngài nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rọi vào khoảng không trong nhà.
Hôm sau, dưới sự vuốt ve dịu dàng, ấm áp của ánh trăng, từ trong buồng Thiền sâu thẳm, ngài mở mắt ra, nhìn thấy chiếc áo ngoài ngài khoác lên người kẻ cắp được gấp goṇ gàng, tử tế, đặt ở cửa. Vô cùng vui sướng, thiền sư lầm bầm nói:
- Cuối cùng ta đã tặng cậu ấy một vầng trăng sáng.
(Theo “ Kinh điển truyện ngắn, cực ngắn”)

Thân hay Tâm cần sáng ?
Trong cuộc sống, có nhiều người rất thích trang điểm cho mình, luôn luôn chú ý dáng vẻ bên ngoài của mình, không phải đồ ăn ngon không ăn, không phải quần áo nhãn hiệu tốt không mặc trên người, tất cả đều phải đẹp. Họ không chịu nổi cho dù là một chút thô kệch. Có người còn bỏ tiền đi mỹ viện sửa sang sắc đẹp, không khi nào không muốn cho dáng vẻ cơ thể của mình được xinh đẹp hơn.

Một nhà vật lý đã phân tích:
"Chất sắt trong con người tổng hợp lại không quá 2 cái đinh sắt. Phốt pho trong con người tổng hợp lại ước chừng hơn 2 bao diêm. Canxi trong con người tổng hợp lại ước chừng nửa cân thức ăn gia súc. Nhiệt lượng có thể đốt nóng trong cơ thể con người khoảng chừng 2,5 kg than. Lượng nước trong cơ thể con người đại khái khoảng 3 bình nước khoáng.”
Nói chung những thứ còn thừa lại không có tác dụng gì, phân tích hợp lại, tính theo thời giá hiện nay chưa đến 10 Đô La. Nếu bạn là người có chút tri thức kinh tế, sẽ phát hiện không cần tu sửa bảo dưỡng những thứ đồ không đáng giá hơn 10 Đô La bằng cách tiêu hao quá nhiều thời gian và tiền bạc!

Giá trị của con người, nếu phân tích từ các nguyên tố cơ bản, thực tế không đáng bao nhiêu tiền. Giá trị đích thực ở lĩnh vực tinh thần của nó là: Người có tư tưởng, suy nghĩ, sáng tạo phát minh, đạo đức.
Khi trí tuệ bừng sáng, nó không ngừng tăng cường bổ sung, không ngừng tiếp thu sáng tạo, không ngừng đi truy cầu hạnh phúc của nhân loại, mà phí tổn biết bao tâm huyết.
Một số người có thể đem tiền đi tiêu phí để tìm lại nét thanh xuân trên khuôn mặt và dáng vẻ bề ngoài, ngược lại bỏ ra rất ít thời gian và tiền bạc dành cho "Tâm" mình khiến cho nó phát quang, sáng lạn. "Tâm" mà vô dụng thì có gì khác cỏ mọc ruộng lúa? Nó không có giá trị đối với con người, cũng không phát huy được hết trách nhiệm và nghĩa vụ làm người.

Bỏ một chút thời gian ngồi xuống xem lại "Tâm" mình còn không?
Đồng thời luôn lau chùi, không để cho nó mất đi ánh sáng vốn có của nó. Nếu như có, xin tiếp tục gìn giữ cho nó trong sáng. Nếu như không thấy nó cũng đừng nên lo lắng, đó chỉ là do đã lâu không dùng nên nó tạm thời tiềm phục. Chỉ cần bạn chú ý đến nó, quán chiếu nó, nó sẽ tái hiện.

Tốt hay xấu ?
Một người tìm đến hỏi nhà thông thái:
- Nếu trên đường đi gặp người ta khênh quan tài thì nên đi vượt lên phía trước, hay lùi lại phía sau?
Nhà thông thái trả lời: - Thế nào cũng được.
- Vậy thì nên đi về bên trái hay bên phải tốt hơn?
Nhà thông thái vẫy người đó lại gần rồi nói nhỏ vào tai:
- Nói thật với ông nhen, chỉ có nằm trong quan tài là không tốt mà thôi!

Huyết thống Bò !
Một quan chức ngoại giao Canada tại Trung Quốc là Siste Laning sinh ở Hồ Bắc (Trung Quốc, năm 1893). Sau đó ông ta về nước, hồi năm 30 tuổi, ông có tham gia tranh cử chức nghị viện tỉnh. Phe đối lập muốn hạ uy thế ông ta nên rêu rao rằng:
- Ông từng bú sữa mẹ Trung Quốc thì trong ông nhất định có huyết thống Trung Quốc!
Siste Laning thản nhiên nói:
- Căn cứ theo tập quán ăn uống địa phương, các ngài đều uống sữa bò mà lớn lên tại Canada. Trong các ngài nhất định phải có huyết thống bò!
Sau lời phản biện đó của Siste Laning, phe đối lập đành im thin thít.

Là từ loài khỉ xinh đẹp!
Nhà sinh học nổi tiếng Charles Robert Darwin (1809-1882) trong một buổi dạ tiệc, ngẫu nhiên được xếp ngồi cạnh một nữ văn sĩ xinh đẹp bậc nhất nước Anh thời đó.
Nữ văn sĩ hỏi Darwin:
- Thưa ngài, nghe nói ngài đưa ra luận thuyết rằng loài người là do khỉ biến thành. Tôi hiểu biết ít ỏi về khoa học, xin ngài chỉ giáo cho rằng... tôi có thuộc trong luận thuyết của ngài chăng?
Mọi người xung quanh xôn xao, cười rộ cả lên.
Darwin không muốn nói chuyện khoa học lúc này, bèn nhìn nữ văn sĩ một lát rồi đáp rất lịch sự:
- Đương nhiên là có đấy. Có điều bà không phải biến từ khỉ bình thường mà là từ một giống khỉ... hết sức xinh đẹp mà thôi!

Khi gửi đi nụ cười ...
Có một cô gái cười với một người lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta phấn chấn hơn.
Anh nhớ tới sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn.
Người bạn này vui sướng vì nhận dược thư bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi sau bữa trưa, anh ta boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn.
Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang món tiền đi mua vé số. Và trúng số.
Ngày hôm sau chị đi nhận giải, lại hậu hỉ tặng cho một người ăn mày trên phố ít tiền lẻ.
Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chưa ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình.
Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm.Chú chó con rất vui mừng vì được cứu thoát khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần.
Đêm ấy, trong khi mọi người đang say ngủ, thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức mọi người dậy, và mọi người nhờ đó đã thoát chết.
Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người.
Tất cả chỉ nhờ một nụ cười!

Tie a Yellow Ribbon

I'm comin' home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine
If you received my letter telling you I'd soon be free. Then you'll know just what to do
If you still want me. If you still want me. Whoa, tie a yellow ribbon 'round the old oak tree. It's been three long years.
Do ya still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree. I'll stay on the bus
Forget about us. Put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree
Bus driver, please look for me. 'cause I couldn't bear to see what I might see
I'm really still in prison. And my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free.
I wrote and told her please. Whoa, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been three long years
Do ya still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree. I'll stay on the bus
Forget about us. Put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree
Now the whole damned bus is cheerin'. And I can't believe I see
A hundred yellow ribbons round the old oak tree
I'm comin' home.

Nước Mỹ, năm 1972. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh, có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm tù là thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary - người vợ sắp cưới của chàng trai- thì không thể tin đều đó. Ngày mở phiên tòa, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.
Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy Mary đang đứng khuất phía sau vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi: "Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh , hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa."
Trong suốt 3 năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới là người phạm tội. Năm thứ 2, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và không biết khi nào mới quay trở về. Đến những tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn nghĩ đến những dải ruy băng vàng nữa, nhớ về cô gái anh yêu lại càng không thể. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe bus đi thẳng ra thành phố chứ không trở về đi ngang qua quảng trường như anh đã hẹn.
Nhưng rồi một chuyến xe, hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước.
Rồi 30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng được buộc vào những nhánh sồi như lá vào mùa thu.


3 công dân Hoa Kỳ chia nhau giải Nobel Y học 2009
Giải Nobel 2009 trong lĩnh vực nghiên cứu y học đã được trao tặng cho 3 nhà khoa học mang quốc tịch HK là bà Elizabeth Blackburn, Carol Greider và ông Jack Szostak. Hội đồng chấm giải Nobel thuộc Viện Karolinska (Thụy Điển) tuyên bố cả ba đã xứng đáng nhận giải thưởng vì những công trình nghiên cứu liên quan đến điều trị ung thư và quá trình lão hóa của con người.
Phần thưởng, được tuyên bố trong ngày hôm nay, gồm 10 triệu kronor (1,4 triệu USD), một giấy chứng nhận và một giấy mời tham dự buổi lễ trao giải ở Stockholm (Thụy Điển) vào ngày 10/12 tới đây.
Bà Elizabeth H. Blackburn (sinh năm 1948, tại Australia) làm việc tại Đại học California, San Francisco; Carol Greider (sinh năm 1961, tại Mỹ) làm việc tại Đại học Y Baltimore, và ông Jack Szostak (sinh năm 1952, tại Anh) của Bệnh viện Massachusetts, Mỹ cùng chia nhau phần thưởng này.
Viện Karolinska khẳng định ba nhà khoa học đã “giải quyết được một vấn đề lớn trong vấn đề sinh vật học”, khi phát hiện nhiễm sắc thể được sao chép trong quá trình phân bào và được bảo vệ trước quá trình lão hóa như thế nào. Công trình này có thể mở ra một hướng mới trong điều trị ung thư và tiến trình lão hóa của con người.
Năm 2008, giải Nobel Y học được trao cho3 nhà khoa học người Đức và Pháp vì những phát hiện liên quan đến HIV và loại virus gây ung thư cổ tử cung.

von Lili Tran/ lilipostal@yahoo.com
von Lili Tran/ lilipostal@yahoo.com
(SlideShow - nhấn hình xem lớn ở dạng file.pps)

5-10-2009
Alan Greenspan lên tiếng ...
Cựu chủ tịch FED, ông Alan Greenspan nhận xét chính phủ HK không nên đưa ra một kế hoạch kích thích kinh tế mới ngay cả khi tỉ lệ thất nghiệp vượt và duy trì ở mức 10%. Ông phản đối việc đưa ra kế hoạch thứ hai cho nền kinh tế.
Trong phỏng vấn mới với kênh truyền hình ABC, ông nói: “Trọng tâm hiện nay không phải là cố gắng giúp nền kinh tế hoạt động mà cần phải cẩn trọng về việc cố gắng quá nhiều sẽ có thể gây phản tác dụng”. Hai ngày sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố tỷ lệ thất nghiệp Mỹ lên mức 9,8%, mức cao nhất từ năm 1983. Báo cáo khiến TT Obama phải đưa ra tuyên bố ông đang cân nhắc để tính đến đưa ra một biện pháp mới kích thích kinh tế tăng trưởng.
Ông Greenspan dự báo tăng trưởng kinh tế quý 3/2009 có thể là 3% hoặc cao hơn nữa. Theo ông, chỉ khoảng 40% số tiền trong kế hoạch 787 tỷ USD mới được chi tiêu. Greenspan cho rằng nên chờ thêm thời gian để số tiền đã chi tiêu phát huy tác dụng và giúp nền kinh tế tiến về phía trước.
Theo ông, dù báo cáo về thị trường việc làm tuần trước ra sao và đứng trên quan điểm nào, báo cáo đó cũng thật tệ, kinh tế Mỹ đang hồi phục và sẽ là quá sớm nếu Quốc hội Mỹ và Tổng thống Obama cân nhắc về một kế hoạch kích thích kinh tế thứ hai. FED sẽ phải rút tiền ra khỏi hệ thống tài chính để ngăn lạm phát. Bảng cân đối kế toán của FED đã phình to gấp đôi trong 1 năm qua và lên mức 2,2 nghìn tỷ USD bởi FED phải đưa ra nhiều chính sách giúp chấm dứt suy thoái kinh tế Mỹ bắt đầu vào tháng 12/2007.
Số liệu từ Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ, mức thâm hụt ngân sách năm nay dự kiến sẽ lên mức 1,6 nghìn tỷ USD, mức thâm hụt tăng bởi kế hoạch 787 tỷ USD kích thích kinh tế của Tổng thống Obama. Từ năm 2010 đến hết năm 2019, tổng thâm hụt ngân sách dự kiến là 7,1 nghìn tỷ USD. Ông Greenspan dự báo kinh tế Mỹ trong khoảng thời gian 6 tháng tới có thể tăng trưởng từ 3% đến 4% (tốc độ tính theo trung bình năm) và sau đó chững lại vào năm 2010. Tăng trưởng kinh tế sẽ được hỗ trợ bởi việc thị trường chứng khoán tăng điểm và các công ty tăng lượng hàng tồn kho trở lại, giá cổ phiếu sẽ đi ngang dù lợi nhuận doanh nghiệp tốt.
(theo Bloomberg)

Mới đây, nhân vụ 400 Tăng Ni bị nhà nước CSVN bắt trục xuất khỏi Tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng, Việt Nam. Hoà thượng Thích Minh Tâm, trưởng điều hợp Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất Liên Âu (Chùa Khánh Anh/ Paris) đã ra Bản Lên Tiếng lêu gọi giải toả, tôn trọng người tu hành trả lại sinh hoạt bình thường cho Tăng Ni VN.

Thấy đó một việc làm có ý nghĩa, tôi mạn phép giới thiệu trong trang nhà, mời Bà con mỗi người một bàn tay nhỏ, vận động xin chữ kí (tại Đức), giới thiệu, giải thích đến bạn bè, thân nhân, con cái, thầy cô, đồng nghiệp ... Lòng từ thiện còn đã thể hiện qua đó! (tạ, xuân-vinh, 3-10-2009, eMail: txvinh2004@gmx.de)
Các Bạn có thể đọc, download phổ biến nội dung thư kêu gọi của
Chùa Khánh Anh, bản xin chữ kí Việt/Đức tại đây ...

Thiền Sư
Nhà sư ngồi tham thiền
nghe ngoài vang tiếng khóc
máu loang vầng trăng mọc
nỗi đời đau vô biên

Nhà sư quên gấp sách
sách thiền mà, vội chi
nhà sư quên cất mõ
mõ chùa mà, lo gì

Nhà sư cùng bè bạn
đêm đêm bàn việc nước
quê hương quang quẻ trước
kinh cầu ta nguyện sau

Đã đành đời biển khổ
nhưng thuyền ai chao nghiêng
bao nhiêu người sắp đổ
tâm thiền đâu nỡ yên

Từ đó phòng thiền lặng
đêm về trăng lên ngôi
soi từng trang sách mở
nhà sư đi đâu rồi
(thơ Nguyễn Mậu Lâm - Tập Nổi Lửa 1982 )

"Đường Sơn Đại Huynh" - The Big Boss ...
là bộ phim Cinema đầu tay nổi tiếng của Lý Tiểu Long (Bruce Lee) quay năm 1971 tại một thị trấn nhỏ hẻo lánh bên Thái Lan.
Bộ phim kể về một thanh niên ở quê (tên Trần Triều An do Lý Tiểu Long thủ vai) lên thành phố tìm được việc làm trong một xưởng nước đá, nhưng xưởng này thật ra là nơi buôn lậu thuốc phiện. Sau khi biết anh là người giỏi võ nghệ cao cường, bọn chủ dùng tiền và mỹ nữ mua chuộc nhưng anh đã chống lại và triệt phá băng đảng này. Bộ phim ra đời đã gây được tiếng vang lớn trong ngành phim võ thuật, thu về trên 3,5 triệu USD trong khi Lý Tiểu Long thời đó chỉ nhận được 15.000 USD.
Bạn nào ghiền, xem hoài còn "chan chứa" (= chưa chán) thì có thể vô đây download ... (Ai làm biếng, gởi tặng hộp bánh Trung Thu "bự" thì anh R.D / goloty@yahoo.com sẽ gởi bằng bưu điện Frist Class!)
http://www.mediafire.com/?xnezqujt2m2
http://www.mediafire.com/?tytlynjwzzr
http://www.mediafire.com/?1yzjzzyeanm
http://www.mediafire.com/?dxyyymnkr92
http://www.mediafire.com/?lvjzemi4vtx
http://www.mediafire.com/?y2zz1qbn9bm
http://www.mediafire.com/?luitddm2mzm
http://www.mediafire.com/?i2jy9zwvztm
http://www.mediafire.com/?ixnzp1mlmnt
http://www.mediafire.com/?tqm2mydxe2o
http://www.mediafire.com/?inynbb9sexm


Von: goloty@yahoo.com
Ăn bánh Trung Thu chưa? Trời ơi ngon ơi là ngon, tàn nhẫn lắm, đủ mùi đủ vị, vỏ mỏng da mềm, nhân đậu xanh trứng gà hạt sen thơm phức, lạp xưởng béo ngậy ... ăn trước nhen, kính mời ... kính mời ...



anh Hon cũng mời ăn bánh nữa!!!

Hãy bớt đòi hỏi ...

Hôm nay trên chuyến xe buýt tôi gặp một cô gái rất xinh có mái tóc vàng óng.
Tôi ngưỡng mộ cô. Cô trông rất hạnh phúc, và tôi ước gì tôi cũng được như cô ấy. Nhưng rồi bất ngờ cô đứng lên để xuống xe. Tôi thấy cô bước đi rất khó khăn giữa hai hàng ghế. Hóa ra là cô chỉ có một chân, và phải mang nạng. Nhưng khi đi ngang qua tôi, cô nhoẻn cười thật tươi.
Ôi lạy Chúa, xin tha cho con khi con đòi hỏi - Con có hai chân. Thế giới này là của con!
Tôi dừng lại mua ít bắp rang. Ông bán hàng hết sức niềm nở. Tôi gợi chuyện với ông. Trông ông rất tươi, bảo "Ôi, nếu tôi được sinh ra trễ hơn, có lẽ tôi sẽ chẳng làm hại gì ai". Và khi tôi đi khỏi, ông nói với tôi “Xin cám ơn bạn, bạn rất tử tế. Thật là tuyệt vời khi nói chuyện với những người như bạn. Bạn biết đấy, tôi mù”
Ôi lạy Chúa, xin tha cho con khi con đòi hỏi - Vì con có đôi mắt. Thế giới này thuộc về con!
Một lát sau khi tôi xuống phố. Tôi gặp một đứa trẻ với đôi mắt xanh.
Cậu bé đứng xem các bạn khác chơi. Cậu bé không biết làm gì.
Tôi dừng lại một lát và hỏi, “Tại sao em không chơi cùng các bạn khác?”
Cậu bé nhìn xa xăm mà không nói gì cả. Và ngay sau đó tôi biết là cậu bé bị khiếm thính.
Ôi lạy Chúa, xin tha cho con khi con đòi hỏi - Con còn có đôi tai, và thế giới này thuộc về con.

Với đôi chân con có thể đi đâu con muốn.
Với đôi mắt con có thể chiêm ngưỡng mặt trời.
Với đôi tai con có thể nghe điều con muốn.
Ôi lạy Chúa, xin tha cho con khi con đòi hỏi!


Chia sẻ vinh quang ...
Người Chồng đang hí hoáy trang trí căn nhà mới của mình và anh ta nghĩ rằng đây quả là một nơi lý tưởng để có thể trưng bày hết các thành tích mà anh ta và 2 cậu con trai đã dành được tại các cuộc thi điền kinh.
Khi đã lấp đầy hết 2 bức tường, anh ta chợt nhật thấy là thật là xấu hổ vì Vợ anh ta chẳng có thành tích gì để mà trưng bày cùng với bố con anh!

Ngày hôm sau, cô Vợ lập tức thiết kế 2 tấm bằng chứng nhận về thành tích vì đã sinh ra hai cậu con trai, và treo nó lên chỗ trưng bầy các vinh quang của chồng con mình.


Một chút ý nghĩa ...
Người ta kể rằng ở một ngôi làng nọ tại Pháp thường xuyên tổ chức ngày hội mùa gặt để ăn mừng và tạ ơn. Đây là một nỗ lực của cả cộng đồng. Theo đó, mỗi gia đình phải đóng góp một chút thực phẩm và đồ uống. Thực tế là họ cần phải làm đầy một bình rượu vang lớn một cách công bằng như một sự nỗ lực hợp tác giữa các gia đình. Vì vậy, mỗi gia đình phải đóng góp 5 lít rượu vang để đổ vào cái bình lớn kia để rồi sau đó cùng nhau thưởng thức trong ngày hội.
Vào ngày sau cùng của lễ hội, mọi người yêu cầu khui bình rượu lớn đó để mọi người cùng nhau thưởng thức. Một người đã mở khui và thưởng thức ly đầu tiên. Ông đã nếm, nhưng chỉ là nước lã!

Bạn biết đấy, mỗi dân làng đều đã mang nước lã đến để đóng góp thay vì rượu, còn rượu họ để ở nhà để thưởng thức riêng. Mỗi người đều đinh ninh rằng trong một cái bình lớn thế thì một chút nước sẽ chẳng ai nhận ra!

Chuyện suy gẫm
Tất cả cái sở hữu đều là ...

Người Mỹ là một người:
-
Thức dậy trong bộ Pijama, một bộ trang phục xuất xứ từ Ấn Độ, và soi gương, một tấm gương được phát minh bởi người Phê-nê-xi
(Phoenicians, kế bên Ai Cập, thời 1200 TCN đến 146 TCN),
- Tắm bằng xà phòng, được sáng tạo bởi giống dân Celt có tên là người Gaul cổ đại (Pháp ngày nay), và lau khô mình bằng khăn, xuất xứ từ sáng tạo của người Thổ Nhĩ Kỳ.
- Mang vớ vải Cotton, Silk hay len, những thứ có xuất xứ từ Anh, Nhật Bản, và Úc, và xỏ chân vào đôi giày da, có nguồn gốc tận Agentina (Á Căn Đình).
- Đeo Caravat có nhiều màu sắc, đó là sự sống sót của một người lính Croatia khi bị xử tử vào thế kỷ 17 ("la cravate" còn là một cách nói lái từ chữ ''a la croate'', một thành ngữ thời trang nói đến chiếc khăn trang phục của lính đánh thuê nước này mang theo sang Pháp dưới thời vua Louis XIV rất được người Pháp ngưỡng mộ.
- Ăn sáng bên cạnh chiếc đồng hồ, một sự sáng tạo của người châu Âu thời Trung Cổ, dùng bột mì là loại thực phẩm có nguồn gốc ở châu Á mà tiêu biểu là Trung Quốc ưa dùng.
- Uống nước cam sau khi ăn sáng mà cam là loại quả được trồng trọt đầu tiên bởi những người ở Địa Trung Hải, dùng Cafe xuất xứ ở Brazil, bánh Waffle mang gốc gác tận các nước Bắc Âu.
- Sau đó đội nón vải len được phát minh bởi dân du mục Tây Á và điều khiển xe hơi mà xăng dầu lại từ vùng Trung Đông.
- Mua báo đọc tin bằng tiền xu, loại tiền được phát minh bởi người Lydia cổ (tây Thổ Nhĩ Kỳ) và ngày tháng trên báo lại theo lịch của người Ai Cập, cải tiến bởi người La Mã, và hoàn thiện bởi Giáo hoàng tại Ý.
- Đọc tin bằng hệ chữ cái được tạo ra bởi người Phê-nê-xi cổ, bổ sung bởi người Hy Lạp và La Mã, được in trên công nghệ và qui trình ptìm ra bởi người Đức và phát minh giấy của người Trung Hoa.
- Lấy tin từ các nước khác trên thế giới, cất tiếng ca ngợi Thượng Đế của Người Do Thái bằng ngôn ngữ được vay mượn của người Anh và là 100% châu Âu!
Vậy tất cả những gì họ sở hữu đều là sự vay mượn ...

Thế mà Người Mỹ có quan niệm cho rằng "Hãy là chính mình" mới là điều quan trọng. Họ thấy hầu như không có lý do gì buộc họ phải thay đổi cách ứng xứ để hợp với số đông. Bạn sẽ thấy rằng, người Mỹ sống theo quan niệm "Nếu bạn muốn một việc gì đó được thực hiện tốt, phải tự tay bạn làm lấy" hoặc "Về lâu về dài, người duy nhất mà bạn có thể trông cậy được là chính bạn".

Tại Malmo đang có triển lãm ... Vô lựa giày đi bà con.
Áo quần đẹp cũng nên có những kiểu giày dép tầm cở. Nhà thiết kế thấy quen quen!

Quốc khánh Trung Quốc nhìn từ Đài Loan ...
(Theo Cindy Hui/ BBC News, Taipei)

Trong lúc TQ chuẩn bị 60 năm Quốc khánh, nhiều người Đài Loan sẽ không ăn mừng ngày mà đối với họ là thất trận trong cuộc nội chiến Trung Hoa. Thay vào đó, họ sẽ coi đây là điều nhắc nhở về một biến chuyển lớn trong lịch sử, đã ảnh hưởng đau thương đến cuộc đời họ.
"Đó là một thảm họa lịch sử - người Trung Hoa chiến đấu chống người Trung Hoa. Rất nhiều người chết, rất nhiều gia đình tan nát. Đây là điều ngượng ngùng lớn nhất của dân tộc Trung Hoa" lời ông Hoàng Chí Trung, vị tướng 84 tuổi nay đã về hưu, từng chiến đâú trong đội ngũ Quốc dân đảng chống lại phe Cộng sản của Mao Trạch Đông, và "Tôi thực sự hi vọng... người dân Trung Hoa ở cả hai bên eo biển Đài Loan sẽ không quên những người đã chết."
Bên ngoài Trung Hoa lục địa, Đài Loan là nơi bị ảnh hưởng trực tiếp nhất sau ngày thành lập nước Trung Hoa cộng sản vào ngày 1 tháng Mười 1949. Phe dân tộc hay Quốc dân đảng do nguyên soái Tưởng Giới Thạch lãnh đạo đã rút về hòn đảo này sau ngày thua trận dưới tay quân Cộng sản.
Khoảng 2 triệu người tị nạn từ Trung Quốc, gồm hàng trăm ngàn binh lính, bỏ chạy sang đảo, thay đổi toàn bộ cấu trúc xã hội, kinh tế, chính trị, và để lại một di sản mà hôm nay vẫn còn hoạt động mạnh.

Thảm họa gia đình
Ông Hoàng, lúc đó là thiếu tá, là một trong số những người chạy sang Đài Loan năm 1949. Ông vào quân đội để chiến đấu chống lại quân Nhật, và không nghĩ rằng sau khi quân Nhật thua trận khi kết thúc Thế chiến II vào năm 1945 thì ông sẽ phải chiến đấu chống lại chính đồng bào mình. Khi ông rút về Đài Loan năm 1949 thì không có thời gian để báo cho gia đình ở tỉnh An Huy ở miền đông Trung Quốc. Đến tận hôm nay ông không biết chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ, mà ông tin rằng đã chết trong cuộc chiến chống quân Nhật.
Ông cũng không biết gì về người thân duy nhất, là em gái của ông. Cũng giống nhiều người Trung Quốc lục địa có người thân ở Đài Loan, đặc biệt là những người trong lực lượng Quốc Dân Đảng, cô bị kết án trong Cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, đặc biệt là vì gia đình ông Huang thuộc tầng lớp địa chủ.
"Sau này tôi nghe thấy nói là em tôi bị đày sang Tân Cương để lao động khổ sai. Bây giờ tôi không thể tìm lại em, và em tôi cũng không thể tìm thấy tôi," ông Hoàng nói. Câu chuyện như của ông rất phổ biến - nhiều người khi bỏ chạy đã mất liên lạc với gia đình ở quê nhà.
Deborah Kuo, một phóng viên địa phương và cả bố lẫn mẹ đều chạy sang Đài Loan, nói vì mẹ cô khao khát liên lạc với gia đình nên đã gián tiếp làm chết một người thân. Vì muốn gửi thư về cho người em họ ở tỉnh Tứ Xuyên, mẹ cô đã nhờ người anh gửi thư từ nước ngoài, nhưng chính quyền cộng sản phát hiện thấy thư này gửi đi từ Đài Loan, cô nói.
Và họ giam người em họ cùng chồng cô để thẩm vấn, khiến người chồng nhảy qua cửa sổ tử nạn. "Ông ấy không chịu nổi sức ép," cô Kuo nói.
Trách nhiệm lịch sử
Bất kể những gì đã xảy ra trong quá khứ, cô Kuo và những người khác có người thân bị thiệt hại do chế độ cộng sản nói họ vui khi thấy Trung Quốc phát triển.
"Vốn là con của bố mẹ người Trung Quốc lục địa, tôi thấy vui vì những gì Trung Quốc đã đạt được" cô nói.
Cô Kuo có kế hoạch viết một quyển sách về mẹ cô để các con trai của cô, hiện không mấy quan tâm tới Trung Quốc, sẽ hiểu lịch sử và những gì lịch sử đã ảnh hưởng đến gia đình họ."
"Trách nhiệm của tôi là phải viết sách, vì nếu tôi không làm như vậy thì thế hệ trẻ sẽ không biết gì về lịch sử của họ," cô nói.
Nhiều thanh niên Đài Loan chưa bao giờ đặt chân lên đất Trung Quốc vì họ quan tâm tới văn hóa Nhật Bản và Phương Tây hơn.
Như một thay đổi về quan điểm trong vòng sáu thập niên qua, nhiều người Đài Loan không coi vũ khí trong buổi duyệt binh của Trung Quốc kỷ niệm 60 năm quốc khánh như là nhắm vào Đài Loan, mà chủ yếu là biểu tượng đang phát triển và sức mạnh của Trung Quốc.
Một binh sĩ Đài Loan trẻ tuổi, Kyle Shih, nói lý do chủ yếu khiến anh xem duyệt binh là "xem các nữ quân nhân Trung Quốc mặc váy ngắn đi duyệt binh". Quan trọng hơn, anh nói anh có bạn với những người Trung Quốc lục địa khi du học bên Mỹ, nhưng vì là quân nhân nên anh bị cấm du lịch sang Trung Quốc. "Tôi thích sang đó, và muốn biết nhiều hơn xem họ đang nghĩ gì," anh nói.
"Tăng cường trao đổi giữa thanh niên có thể tạo ra một chương mới về quan hệ hòa bình", anh nói thêm.

Vị tướng về hưu 84 tuổi Hoàng Chí Trung nói cả hai bên phải nhớ cái giá của cuộc nội chiến. "Chúng tôi hi vọng người Trung Quốc sẽ không giết lẫn nhau và gây chiến vì khác biệt," ông nói. Ông Hoàng có kế hoạch thăm Trung Quốc trong năm nay, lần đầu tiên sau 60 năm
(http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/09/090930_china_taiwan.shtml)



.


"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...

Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...