Cá hấp Hồng Kông
Món ăn thật lạ, vừa dễ làm vừa thơm ngon.
Nguyên liệu:
Một con cá bống mú tươi khoảng 1,2 - 1,5kg, một củ gừng, hai muỗng rượu trắng, năm - sáu đầu hành lá tước sợi ngâm nước, ba muỗng canh dầu ăn loại ngon. Xốt tương Hongkong: 2 muỗng canh nước tương ngon, 1 muỗng canh nước tương đen (dark soya sauce), 1 muỗng canh rượu trắng, 4 muỗng canh nước dùng, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê đường cát trắng.
Thực hiện:
-
Gừng gọt vỏ thái chỉ, đầu hành lá tước sợi ngâm nước.
- Cá mú làm sạch, rửa, để ráo. Ướp tất cả gia vị vào cá, để ít nhất 15 phút cho thấm. Cho cá vào dụng cụ, hấp cách thủy.
- Cá chín, cho ra đĩa, trang trí với hành lá tước sợi. Dùng nóng.


Bún Bò Nam bộ
Cùng tên gọi bún bò, song mỗi vùng miền lại có cách chế biến khác nhau. Đối với người miền Nam, bún bò Nam Bộ - còn gọi là bún thịt bò xào - vừa giản dị lại tinh tế.
Nguyên liệu:
- 500 g thịt bò phi lê, rửa sạch, thái miếng mỏng vừa ăn
- 1 - 2 củ hành tây, bóc vỏ, thái múi
- 2 muỗng cà phê tỏi, bóc vỏ, băm nhỏ
- Gia vị: Dầu ăn, đường, tiêu xay, xì dầu, hạt nêm.
- Đậu phộng, rang vàng, đãi vỏ, giã nát
- Hành tím, bào mỏng, phơi cho hơi héo héo, phi với dầu ăn cho thơm và vàng
- Rau ăn kèm gồm có: xà lách, rau sống, dưa leo, giá sống.....
- Bún tươi, chọn mua bún sợi nhỏ và ráo
- Pha nước mắm: Nước mắm chấm ngon, 2 thìa giấm, 2 thìa đường to, ớt sừng băm nhỏ, tỏi băm và một bát nước sôi.
Thực hiện:
- Ướp thịt bò với 1 muỗng cà phê tỏi băm, 2 muỗng cà phê xì dầu, 1 muỗng cà phê đường, ½ muỗng cà phê tiêu xay, 2 muỗng cà phê dầu ăn và 2 muỗng cà phê hạt nêm. Để thấm gia vị.
- Rau, sau khi nhặt rửa sạch, cuộn rau thơm vào xà lách, xắt nhuyễn. Giá, có thể để sống, trụng sơ qua nước sôi, để ráo hoặc xào giá lên. Dưa chuột, cà rốt thái nhỏ trộn dấm, đường, nước mắm như dưa góp.
- Cho ít dầu vào chảo, đợi dầu nóng, cho tỏi vào phi thơm, rồi cho thịt bò vào xào trên lửa lớn cho miếng bò vừa chín tới, đổ ra đĩa. Tiếp theo cho hành tây vào xào tái rồi cho phần thịt bò trở lại chảo đảo nhanh cùng hành tây, tắt bếp.
Thưởng thức: cho rau sống, giá, bún vào tô, rồi cho thịt bò xào lên trên, cho dưa góp (dưa chuột, cà rốt ngâm), rắc đậu phộng, hành phi, chan nước mắm.

Bún giá sống rất ngon và đẹp mắt. Bún gía xào cũng thơm phức... 2 tô!

Mách nhỏ:
Cách làm hành phi: - Ngâm hành tím trong nước, khi bóc vỏ sẽ không bị cay mắt.
- Bào mỏng hành, phơi qua 1 nắng. - Dầu nóng, cho hành vào phi trên lửa nhỏ cho đến khi vàng, tắt bếp.
- Vớt hành tra khỏi dầu, để nguội.


Von: Ann Luu <ann0625@hotmail.com>
Trái cây và Quê hương Vietnam - Slideshow ...


Một cách sống khoẻ?
Thaitran đụng Shaolin Girl ở Nhà Lớn (Ngã Ba Tháp Bến Tre)!

Chuyện suy gẩm về ... Đa quốc gia và Toàn cầu hoá!
Richard Dang làm gì?
Xỉn Richard Dang thường phải dậy sớm đi tìm việc làm nên anh để đồng hồ báo thức hiệu Citizen (Made in Macau) kêu dậy lúc 6 giờ sáng. Trong lúc bình cà phê Philipp (Made in Holland ) đang chẩy rỉ rả, anh ưỡn cằm, lướt dao điện cạo râu Grundig (Made in USA).
Anh khoác cái áo Sơ mi hiệu Polo (Made in Sri Lanka), mặc vội cái quần Jean Lewis (Made in Mexico) và sỏ chân vào đôi giầy thể thao Nike (Made in Vietnam). Sau khi vặn lại đồng hồ đeo tay (Made in Swiss) theo giờ của cái Digital Radio (Made in Hong Kong), anh leo lên chiếc xe Volvo số tự động (Made in Sweden), đã được bơm đầy xăng Aral Super (của Made in Kuwait) và tiếp tục lái xe đi săn việc làm ...

Và một ngày chán nản qua nhanh, anh Xỉn buồn bã lái xe về nhà, bật cùng lúc Computer (Made in Malaysia) và cái Laptop (Made in India) mong tìm việc trong online, nhưng chẳng có việc nào hợp với nghề cuả ảnh. Anh quyết định nghỉ xả hơi một lát, sỏ chân vào đôi dép ny lông (Made in Brazil), rót một ly rượu vang (Made in France), và bật cái TV Sony (Made in Korea), bâng khuâng tự hỏi làm sao có thể kiếm việc với đồng lương khá vào lúc này nhỉ?
Trời San Diego đã nóng, anh cảm thấy khát nước quá, mở tủ lạnh lấy lon Yeoh hương vị cam dâu quyến rũ của Made in Taiwan ra uống, và tiện tay bật cái DVD-Player Samsung (Made in Thailand) ra xem phim Hàn Quốc, trong lúc chờ vợ lái chiếc Toyota (Made in Japan) đưa đứa con đi mua Ipod (Made in Shanghai) về đi ăn tối bao bụng ở tiệm Phở Cali...

Stefan Ngô trốn đâu?
Đàn ông Thuỵ Điển/ Đan Mạch/ Na Uy/ Đức làm gì?
Đàn ông Thuỵ Điển khi bị vợ cằn nhằn thường chạy sang Đan Mạch, đàn ông Đan Mạch bị vợ cự nự thì chạy sang Thuỵ Điển. Đàn ông Na Uy thấy vậy cũng bắt chước chia nhau dọt sang 2 xứ nầy lánh nạn!
Do đó, ba nước Bắc Âu này đã hợp tác làm ra những... chiếc phà cực lớn. Phà hoạt động suốt ngày đêm vẫn không kịp đáp ứng... Đàn ông miền Bắc Đức khôn hơn, tính xây cây cầu chữ Y xuyên qua ba nước, để tiện và lẹ ...

Vui vui
Như điện thoại di động
Một người tâm sự với bạn:
- Vợ mình cứ như cái điện thoại di động...
- Cô ấy mảnh mai thế kia à?
- Không, cứ hết tiền là chả thấy nói năng gì!

Cả nhà đi vắng hết!
Một buổi tối đẹp trời, cô gái xinh đẹp gọi điện cho đứa con trai đang tán tỉnh mình: "Hê ơi... Ba má đi hết trơn hết trọi... Không có ai ở nhà đâu...".
Mới nghe đến đó, cậu trai vội vàng cúp máy, hí hửng phóng xe đến nhà cô gái. Dựng xe, chàng mỉm cười bấm chuông. 5 phút... 10 phút... 15 phút...không thấy ai ra ???
Sau nửa tiếng kiên nhẫn, hết bấm chuông lại đến gõ cửa, chàng trai mới nhận ra một điều: Đúng là... "không có ai ở nhà" thiệt!

Sách ảo tưởng
Một khách hàng đàn ông đi vào hiệu sách và hỏi cô bán sách:
- Cho tôi tìm mua quyển "Đàn ông là chúa tể của phụ nữ".
- Sách viễn tưởng bán ở gian bên cạnh!

Đàn bà thật là quá đáng !
Một ông than vãn: "Hàng ngày họ bôi đủ thứ son phấn lên mặt mà không sao, thế mà hôm qua tôi chi dính một tý son trên mặt mà đã bị cho một trận!"

Nguyện cầu
Một ông chồng cầu nguyện: "God! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy đau đầu, con xin đau thay; nếu cô ấy buồn, con xin buồn thay; nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay...

Người đàn ông chân chính
Sáng ngủ dậy, tôi quay sang nhìn khuôn mặt đáng yêu của nàng, và đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào, chúng tôi cùng vui vẻ đi ăn sáng. Sau đó tôi về nhà đưa vợ đi làm.

Hấp hôn !
Đôi vợ chồng già nọ quyết định tổ chức một đám cưới bạc nho nhỏ chỉ có hai người.
Sau bữa tiệc đơn giản mà ấm cúng, bà vợ già mỉm cười mơ màng::
- Ôi, ông yêu! Tui cảm thấy ngực mình nóng ran lên như 30 năm về trước vậy. Chắc chắn đêm nay sẽ rất tuyệt vời đấy.
Ông già từ tốn đáp: - Ồ, hổng phỏng là còn hên. Bà đui sao không thấy một bên ngực nhúng vào chén súp măng cua, còn một bên thì đang bơi trong tô phở!

Cấm cùng họ
Trong cơn giận dữ, người vợ hét lên: - Nếu biết ông như bây giờ, tui thà lấy Quỉ sứ chớ không thèm lấy ông.
Người chồng bình thản trả lời
- Bà không lấy được đâu, vì luật hôn nhân cấm hai người cùng họ lấy nhau mà!

Đo bằng gì?
Vợ tính bắt bí, nói với chồng:
- Ông à! Để đo nhiệt độ người ta dùng Nhiệt kế, để đo cường độ Ampe điện dùng Điện kế, đo Volt dùng Hiệu điện thế, đo động đất dùng Địa chấn kế... Đo sự bền vững của con tim, khối óc mấy cha đàn ông, người ta dùng Mỹ nhân kế. Còn để đo sức khoẻ của ông thì dùng kế gì hả?
Chồng: - Để đo sức khoẻ của tui... thì... thì phải dùng.... Vợ kế!

Sợ
Một chàng hỏi bạn đã lập gia đình: - Anh gặp Chị trong hoàn cảnh như thế nào?
- À, hôm ấy trên tàu điện ngầm, bả đứng cạnh tui, thấy xinh, tui bất ngờ kêu lên "con chuột kìa" và bà ấy liền nhảy dựng lên cổ tui.
Thế là sau đấy vài tháng, tui và bả cưới nhau.
- Nhưng thực ra chẳng có con chuột nào chứ gì?- anh bạn tinh quái nháy mắt.
- Đúng vậy. Thế nhưng sau này tui mới biết rằng bả cũng chẳng hề sợ chuột!.

Sai có một Chữ!
Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:
- Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn Zero
- Thế mày viết sai chỗ nào?
- Thay vì viết "Cô giáo em say mê trồng người", tao viết nhầm thành "Cô giáo em say mê chồng người" !!!

Đãng trí số một
Một buổi sáng, giáo sư Thompson chuẩn bị tới trường thì bà vợ dặn:
- "Ông đừng quên là hôm nay chúng ta dọn chuyển nhà đấy nhé. Chiều nay mà ông về nhà thì sẽ trống trơn hết đó".
Có thể đoán trước được là vị giáo sư chả nhớ gì cả. Khi chiều hôm đó về lại, ông ta tự lẩm nhẩm một mình:
- Chúng ta chuyển nhà đi đâu nhỉ?
Ông ra trước ngôi nhà và hỏi một cô bé:
- Cháu có thấy một chiếc xe tải chở đồ từ ngôi nhà này chạy ra không, cháu bé?
- Có! - Cô bé đáp.
Cháu có thể chỉ cho bác là nó đi hướng nào được không?
Cô bé ngước nhìn ông và nói: - Được mà, con sẽ chỉ cho bố!

Mù chữ
-
Một lần vào quán ăn, Bác học Einstein quên kính nên không đọc được thực đơn, ông bèn nhờ người hầu bàn đọc hộ.
Với cái nhìn đầy thông cảm, anh bồi ghé tai Einstein nói thầm:
- Xin lỗi, tôi cũng không biết chữ như ngài.

- Sau khi đề ra lý thuyết (Tương đối) của mình, Einstein đi khắp các trường đại học ở Hoa Kỳ, giảng bài ở bất cứ nơi đâu ông đến. Ông đi với người tài xế tên là Harry, người luôn ngồi ở hàng ghế cuối, chăm chú nghe mỗi khi ông giảng.
Một ngày đẹp trời nọ sau khi giảng bài, Einstein rời thính phòng đi ra xe. Người tài xế gọi ông và nói: “Thưa giáo sư, tôi đã nghe bài giảng về thuyết tương đối của ông rất nhiều lần, và nếu tôi có một cơ hội, tôi hoàn toàn có thể giảng lại bài đó!”.
“Tốt quá!” - Einstein trả lời -“Tuần tới tôi đến Dartmouth. Ở đó họ không biết tôi, anh sẽ là Einstein giảng bài, còn tôi sẽ là tài xế!”.
Và thế là… Harry đã giảng bài một cách hoàn hảo, không sai một chỗ ngắt câu, còn Einstein thỏa chí ngủ ở hàng ghế cuối.
Nhưng khi Harry rời khỏi bục giảng, một nghiên cứu sinh chặn anh lại và hỏi những câu hỏi chằng chịt tính toán và phương trình. Harry bình thản trả lời: “Ôi! Câu hỏi này dễ lắm, dễ cực kỳ, để tôi đi gọi tài xế của tôi trả lời cho anh!”.

Toàn Cầu Hóa
Một giảng viên môn lịch sử thế giới cận đại có thói quen vào đề bằng câu hỏi để đánh giá hiểu biết của sinh viên.
Một hôm, ông đặt câu hỏi cho cả lớp: - Toàn cầu hóa là gì?
- Là cái chết của bà công chúa Diana. - Một sinh viên đáp.
- Sao lại thế? - Thì bả là người Anh đi chơi với một ông bồ Ai Cập, bị tai nạn giao thông trong một đường hầm nước Pháp, trên một chiếc xe hơi Đức, do tài xế người Bỉ lái. Tay tài xế này uống quá nhiều Whisky xứ Scotch. Họ lại bị những tay săn ảnh Italy đuổi theo trên những chiếc xe Nhật. Bác sĩ chữa trị cho họ lại là người Canada gốc Brazil.

Ranh ngôn
- Trên trời buồn chán, dưới địa ngục buồn rầu, chỉ có trên mặt đất là buồn cười thôi!
- Con gái , thời đi học giỏi Văn , đến thời lấy chồng chuyển sang giỏi Toán
- Ðừng bao giờ tin một người đàn ông nói là anh ta là ông chủ ở nhà. Có khả năng anh ta nói dối cả nhiều thứ khác nữa.
- Các nhà khoa học vừa khám phá ra một thứ có thể làm công việc của 5 người đàn ông - Đó là một phụ nữ.
- Người phụ nữ sẽ nói những lời cuối cùng của một cuộc cãi vã. Những gì người đàn ông nói sau đó là sự bắt đầu một cuộc cãi vã mới.

- Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.
Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ. Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm.
Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.
Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp.......tai hoạ từ đó!

Visiting Vancouver!
Click on link, let load and view in every direction 360 °!
http://www.aerialphotoimage.com/panoramas/GreaterVancouver/OlympicVillageVancouver.html


Ngôn ngữ và Trí tuệ của Dalai Lama
(Slideshow - Click vào hình xem lớn)

What To Do ?
(Slideshow - Click vào hình xem lớn)


Mập, bự như sống lâu lắm - Thaitran bớt sợ rồi!

Lượng mỡ dư thừa có thể giúp tăng tuổi thọ...

Ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, một nghiên cứu khoa học mới đây cho biết, chìa khóa cho sự trường thọ có thể là tăng thêm một vài lạng. Nhưng điều đó chỉ đúng khi bạn đã ở độ tuổi 70.
Béo phì là nguyên nhân gây ra hàng loạt các chứng bệnh nguy hiểm gồm ung thư, bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng lượng mỡ thừa có thể giúp những người già yếu vượt qua các loại bệnh như là viêm phổi.
Theo một nghiên cứu mới đây của giáo sư Leon Flicker của Anh, tỉ lệ tử vong ở nam giới và nữ giới trong độ tuổi từ 70-75 thấp nhất lại rơi vào những người béo phì.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành theo dõi 9.240 người có độ tuổi từ 70-75. Kết quả cho thấy những người béo phì giảm 13% nguy cơ tử vong đối với bất cứ nguyên nhân nào so sánh với những người có trọng lượng bình thường. Trong khi đó, những người thiếu cân tăng 76% nguy cơ tử vong.
The Daily Express trích dẫn lời của Flicker, đưa tin “Nghiên cứu này đã chứng tỏ rằng những người đã sống đến tuổi 70, nguy cơ tử vong thấp nhất rơi vào những người mà phân loại BMI (chỉ số cân nặng cơ thể) quá cao. Những người ở độ tuổi 70 nằm ở mức cân nặng bình thường có nguy cơ tử vong cao hơn nhóm người béo phì.”
Nghiên cứu này đã xem xét mối liên hệ giữa cân nặng và cái chết trên hầu hết của các nguyên nhân gây tử vong phổ biến.
Tuy nhiên, Flicker thừa nhận rằng không rõ vì sao sự thừa cân lại bảo vệ tuổi già trước cái chết.
Ông nói: “Chúng tôi chỉ có thể đưa ra một giả thuyết, nhưng có thể là khi chúng ta già, sự hiện diện của chất dinh dưỡng dư thừa, ví dụ là mỡ, là có lợi.
(Theo Vietnamplus)

Cự hả?

Heron TP - Máy bay Không người lái
Tel Aviv, Israel (AFP) – Hôm 21-2 tại căn cứ Tel Nof, Không quân Do Thái đã giới thiệu phi đoàn Heron TP là loại phản lực cơ không người lái khổng lồ, có sải cánh 86 feet (26 mét) nghĩa là tương đương với máy bay chở khách Boeing 737, do ki nghệ hàng không IAI (Israel Aircraft Industries) nước này chế tạo và sử dụng hệ dẫn GPS của HK
Các máy bay Heron TP có thể lên cao 40,000 feet (12,000 metres), bay lâu trên 20 giờ, hoạt động xa tận Iran, thực hiện phi vụ tuần thám trên không 36 giờ, gắn động cơ bán phản lực cánh quạt (turbo-prop) quay về phía sau, trọng lượng cất cánh 4.5 tấn, đa năng hoạt động trong mọi thời tiết, lên xuống tự động, được sử dụng như một oanh tạc cơ mang bom và hỏa tiễn, hoặc thám sát chiến trường như thông thường với loại UAV (Unmanned Aerial Vehicle - máy bay không người lái), cũng có thể làm nhiệm vụ như một trạm liên lạc điện tử hướng dẫn các máy bay khác. Đông cơ rất êm thuận tiện cho các điệp vụ bí mật. Không quân Israel không tiết lộ những loại vũ khí trang bị cho Heron TP và phi đoàn có bao nhiêu máy bay.
Trong quá khứ nhiều loại máy bay không người lái đã được dùng vào việc thám thính và tấn công mục tiêu bằng hỏa tiễn điều khiển. Tuy nhiên UAV không hiệu quả trong những cuộc xung đột mà địch có hỏa lực phòng không mạnh. Trong chiến dịch oanh tạc Serbia năm 1999, 42 UAVs của Hoa Kỳ đã bị bắn hạ.
Trung tá không quân Do Thái Eyal nói: “Chúng tôi hiểu những rủi ro mà Heron TP gặp ở chiến trường nhưng sẽ làm tất cả những gì có thể được để bảo vệ”. Ông không nói rõ những phương cách nào.
Quân lực Israel đã bắt đầu sử dụng rộng rãi các loại phi cơ UAV từ chiến dịch tấn công Lebanon (năm 1982). Các công ty Israel được coi là đứng đầu thế giới về kỹ thuật này và đã xuất cảng cho quân lực nhiều quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Nga, …

Cùng là phận chó,
nhưng Chó Tây thì ...

và Chó Ta thì ...




23-2-2010
Hôm 22/2 tại Seattle/HK, nhóm chuyên gia UNWG (The U.N. Working Group on the Use of Mercenaries) trực thuộc tổ chức LHQ đã nhóm họp với các tập đoàn quốc tế cung cấp nhu liệu vi tính và dịch vụ Internet như Microsoft, Google, CISCO, Symantec… bàn về kĩ huật chống trả các phần tử sử dụng mạng lưới thông tin Internet có ý đồ và âm mưu khủng bố.
Trước đó tại Berlin/Đức, một phiên họp tương tự cũng đã được tiến hành, thảo luận các vấn đề pháp lý liên quan đến luật lệ quốc gia và quốc tế về khả năng bị khủng bố tấn công trên mạng và xâm nhập các hệ thống vi tính. Họ lưu ý, khuôn khổ pháp lý khác nhau ở mỗi quốc gia về hành động khủng bố trên Internet đang là trở ngại lớn cho việc ngăn chặn mục đích khủng bố.
LHQ hiện là tổ chức quốc tế duy nhất có thể đề ra chương trình chống trả sự lạm dụng (dùng Internet để móc nối, thông tin, thu nạp đào tạo phần tử khủng bố, rửa tiền, lên kế hoạch tấn công, ...). Tổ đặc nhiệm chống khủng bố trên mạng của LHQ (CTITF) với sự ủy nhiệm của Đại hội đồng LHQ, Hội đồng Bảo an, các tổ chức chuyên ngành, các quỹ và chương trình của LHQ đã phối hợp 23 cơ quan của tổ chức này và các thể chế tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB)… để ngăn chặn hoạt động khủng bố trên Internet. Nhiều cơ cấu quốc tế như Liên hiệp và Uỷ hội EU, các nước thành viên LHQ cũng tham gia CTITF để tìm biện pháp ngăn chận nguy cơ này. (VN News Agency)


Vợ chồng Milu trốn mùa đông bên Đức, theo xe đò dìa Kiến Hoà... nhậu với bạn bè thị xã
Hình như có cô áo đỏ "Phải lòng con trai Bến Tre"?



Bài "Tình xưa Nghĩa cũ"

Chi Mary hát tiếng Quảng Đông... :



Tiếng Việt do anh Richard Dang thể hiện
tặng bà Ngọc Mai

Lời Việt
Đời bể dâu, ai biết sao ngày mai. Tình mới đây nhưng vội phai.
Đời phù du tay trắng hay sang giàu, rồi sẽ đi về đâu.
Người đi, ta còn đây, nhìn quanh thế gian đổi dời, trời đất... vẫn ngàn năm, hận làm chi tất cà rồi cũng đi.
Tiền là giấy, ta mất nhau vì đây,
đừng nói chi ân tình xưa, người giàu sang quên mất khi cơ hàn, tình nghĩa thâm sâu vùi mau, lòng quặn đau thế nhân xa rồi sao lỡ quên khi xưa ta nổi trôi.
Người đi... ta còn đây, nhìn quanh thế gian đổi dời, trời đất... vẫn ngàn năm,
hận làm chi tất cà rồi cũng đi.
Tình là máu, xưa máu rơi vì nhau, mình khóc nhau khi biệt ly,
người giờ đâu vui sường hay ưu sầu người có ôn lại ngày xưa,
lệ lại tuông nhắc chi thêm buồn, mai ta sẽ ra đi nơi ngàn phương.


Ảnh đẹp Vancouver 2010
(Click vào hình xem lớn)


Ai đây - Thấy quen quen giống chủ tiệm - Chắc là quên giấy tờ ???


Ổ khoá nhà "Tiểu thư Cali" Diana - Tha hồ bấm chuông... đợi!

hehe... Tránh mùa đông, tránh ủi vô tường - Toyoto mới của chị Duổn được may vá an toàn?




Ăn mừng Thaitran xuất nhập bịnh viện như đi chợ ... tặng nó một ca khúc Đài Loan




Happy New Year - NY Chinatown Parade - Feb 22, 2010
by Cathy/ Catl237@gmail.com


Vài ảnh tuổi thơ...

20-2-2010
"Dép nhựa" làm ngoại giao tại Hoa Kỳ ...
Chẳng mấy ai gặp vị nguyên thủ Hoa Kỳ tại Tòa Bạch Ốc mà lại đi dép nhựa, nhất là vào tiết trời lạnh cóng của tháng Hai Washington. Thế nhưng Dalai Lama đâu phải vị khách bình thường, và giầy dép không phải là chuyện nên để mắt tới.
Mặc dù là người có ảnh hưởng chính trị tương đối hạn chế, tiếng vang từ cuộc gặp mặt của ông với tổng thống vượt xa phạm vi Washington. Cuộc gặp là thước đo cam kết của chính quyền Mỹ về nhân quyền, và để đánh giá tư thế sẵn sàng ngẩng cao đầu của Washington trước Bắc Kinh. Vì vậy, chuyến thăm Tòa Bạch Ốc của ông đã được chuẩn bị chính xác tới từng phút cũng đủ cho thấy sự kiện gặp cũng có tầm quan trọng như nội dung thảo luận kín.
TT Bill Clinton từng cảnh giác với phản ứng của Trung Quốc nên ông chưa bao giờ gặp Dalai Lama chính thức mà chỉ "ghé hỏi chuyện" khi Dalai Lama gặp gỡ các quan chức Mỹ khác.
Tránh phật lòng Bắc Kinh
George W Bush lại có thái độ cởi mở hơn chút và ông là tổng thống đầu tiên xuất hiện trước camera cùng với Dalai Lama trước công chúng. Nhưng ngay cả Tổng thống Bush cũng không cho phép truyền hình vào quay các cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc của ông với Dalai Lama, bởi đó là bước đi có thể khiến Bắc Kinh phản đối. Mối quan hệ nồng ấm rõ rệt hơn là lúc TT Bush trao Huân chương Quốc hội cho Dalai Lama vào năm 2007, việc làm gây Bắc Kinh tức giận.
Cuộc gặp với ông Obama được sắp xếp chặt chẽ. TT Barack Obama dường như đã chọn kiểu ở giữa hai cách tiếp cận của những người tiền nhiệm. Ông đã gặp Dalai Lama tại Phòng Bản đồ của Tòa Bạch Ốc, tránh Phòng Bầu Dục vốn mang tính biểu tượng rõ nét. Chỉ có một tấm hình hai người chụp chung được công bố và truyền hình không được tiếp cận.
Dẫu sao Trung Quốc đã lên án cuộc họp, nhưng đó là một phần của nghi lễ khiêu vũ ngoại giao diễn ra khi có các cuộc gặp như vậy.
Không ai dự kiến cuộc gặp không đao to búa lớn một cách có chủ ý này sẽ có hệ lụy thực sự trong quan hệ Trung-Mỹ. Tất nhiên, bằng cách tổ chức cuộc gặp gỡ không rầm rộ như vậy, tổng thống chịu rủi ro làm hoen ố hình ảnh của mình vốn là nhà vô địch về nhân quyền.
"Sự nghiệp dài lâu"
Đã có sự phẫn nộ từ các nhóm nhân quyền khi Dalai Lama tới Washington vào năm ngoái và Tổng thống Obama đã quyết định không gặp ông trước khi thăm Bắc Kinh trong chuyến đi chính thức đầu tiên.
Đó là việc tránh làm Bắc Kinh phật lòng một cách rõ ràng và nhiều người cũng đã cảm thấy nghị trình về nhân quyền của Hoa Kỳ có xu hướng yếu đi.
Sau ngày ông họp với tổng thống, tôi đã hỏi Dalai Lama liệu ông có cảm thấy mệt mỏi khi phải chơi lá bài ngoại giao kiểu nghi thức như vậy năm này qua năm khác mà hiệu quả thật chẳng nhiều hay không.
- "Không!" ông nói mạnh mẽ - "Việc đạt được điều gì đó nhanh ra sao không quan trọng.”
Quan trọng hơn, theo ông, là đây là sự nghiệp đáng đấu tranh thậm chí khi thành công có thể có được "sau khi tôi nhắm mắt". Và rõ ràng là Dalai Lama coi thời gian hơi khác so với hầu hết mọi người.
Douglas Paal, quan chức cao cấp Mỹ hộ tống ông vào họp với TT George Bush vào năm 1991, hỏi ông đã từng gặp một tổng thống Mỹ trước đây hay chưa. Dalai Lama cười và nói: "Cả tôi cũng như bất kỳ vị nào trong số 13 người hóa thân trước đều chưa từng bao giờ gặp tổng thống nào."
Nay thì ông ít nhất có thể dự kiến được mời thường xuyên hơn nhưng phải có điều kiện. Mặc dù điều kiện đó không liên quan tới việc ông đi giầy hay dép.
Nguồn BBC


Tin Lành cứu rổi đầu năm Cọp - Mừng 1000 năm Thăng Long /Hà Nội... bên Đức !
Thaitran đã xuất viện, đổi tính, tự nhiên mê đọc sách báo, bỏ Tivi, hút chích, chịu ăn chay niệm Phật, thích bịt mắt chiên trứng với Bacon (chê Tofu Trung Quốc ăn độc hại, mau đói), Ga-lăng mua tặng Vợ máy tập thể dục hút bụi mỗi ngày, đòi ngủ riêng (gối ai người đó đánh dấu), và bỏ luôn xe BMW, Mercedes 150 PS, gỡ nệm ghế gắn qua xe 2 ngựa, đi Shopping cho nhà hàng...

"Bầu Hội ngộ" nằm nhà thương chưa về -
Đói meo, chỉ có vài lát bánh mì đen nguội lạnh lót bụng bự, làm sao giữ 100 kilô nổi bây giờ?
Nó nhắn tin SOS/SMS thèm bánh Bò, bánh Tiêu, bánh Ú nhưn mặn (bà xã Thaitran gốc Quảng Đông, 100% không biết bánh Tiều, lại đang ăn chay, vái trời cho "Bầu" bỏ thuốc lá) - Thấy tội và thương phận nó hẩm hiu! Nhờ bà Tiểu Miu gởi nó vài cái bánh Hẹ nóng hổi mới chiên giòn, nhai đỡ cho ấm bụng, cũng hổng còn bao lâu ... xuất/đổi viện!
Từ nhà thương vô Viện dưỡng lão chỉ có một bước, làm thêm món khác cho người già Demenzkrank là món gì đây trời?

Làm bánh Hẹ- Triều Châu
Đây là một món bánh của bà con Thaitran (người Triều Châu) hay làm vào dịp cuối năm để cúng rằm, đi kèm với món bánh hẹ còn có bánh lá liễu nhân nếp, chiên giòn ăn cũng rất ngon.
Bánh hẹ làm không khó chỉ hơi tốn công để nhồi bột và bắt từng chiếc bánh nho nhỏ xinh xinh rồi đem hấp. Về phần bột có người dùng bột gạo, có người dùng bột há cảo, dùng bột há cảo chiếc bánh ăn dai dai ngon hơn dùng bột gạo vì bột gạo chiếc bánh hơi bở. Bánh hẹ hấp chín đem chiên giòn ăn kèm với nước mắm tỏi ớt sẽ rất tuyệt.
Cách làm món bánh này như sau:
Nguyên liệu:
500g bột há cảo
1kg hẹ
Lá chuối một ít
Muối tiêu
Nước mắm tỏi ớt
Cách làm:
- Hẹ nhặt rửa sạch vẩy cho thiệt ráo, rồi đem xắt nhỏ (như xắt hành hoa) trộn vô hẹ một tí xíu muối và dầu ăn.
- Bột há cảo bạn nên mua chừng 600g, nhưng chỉ dùng 1/2 kg còn lại một ít để làm bột áo.
- Cho vào nồi 2 chén rưỡi nước, nấu cho thật sôi rồi trút bột vào. Dùng đũa khuấy cho bột đều, khi cho bột vào khuấy chỉ vặn lửa nhỏ.
- Khuấy nhanh tay, nếu thấy bột quá khô thì cho một ít nước vào. Lúc này bột đã chín được 6-7 phần tắt lửa cho nồi bột ra ngoài thêm chừng 2 muỗng sup dầu và 1/2 muỗng cà phê muối vào
- Để bột hơi nguội rồi nhồi bột cho dẻo mịn, nếu bột quá ướt thì cho thêm bột vào, khi bột đã được nhồi mịn cho bột nghỉ khoảng 15 phút sau đó mang bột ra nhồi sơ lại
- Chia bột ra từng phần, mỗi phần bột chừng cỡ quả trứng gà là được. Cán mỏng rồi cho hẹ vào giữa, túm lại phần chóp, về phần bột trên chóp nên ngắt bỏ bớt bột thì chiếc bánh sẽ không bị dày ở phần này (nếu bột quá nhiều ở phần chóp ăn không ngon) rồi dùng tay ém nhẹ chiếc bánh cho dẹp, làm được chừng mươi cái là mang bánh đi hấp được
- Lót lá chuối dưới ngăn xửng hấp, phết lên lá một lớp dầu rồi sắp bánh lên (như vậy bánh sẻ không bị dính).
- Hấp bánh với lửa to, hấp chừng 10 phút là bánh chín, sau đó cho bánh ra dĩa
- Khi sắp bánh ra dĩa nên thoa lên mặt bánh một ít dầu để bánh không bị dính, bánh hơi nguội mang chiên giòn ăn với nước mắm ớt rất ngon.

Con ai đây ???
A little man? Awesome!  He was thumpin' the bass drum like every rock & roll drummer should.

Tâm sự tuổi già
Hãy Đọc cho người có tuổi nghe...
Trong số lãnh đạo Trung Quốc, người có gương mặt ấn tượng nhất là cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ. Nhìn vào mặt ông, người ta có cảm giác như đang nhìn vào gương mặt chúa sơn lâm vậy. Nhưng sau khi về hưu, ông được nhắc đến nhiều vì những trải nghiệm phong phú. Hóa ra khi đã già, người ta mới rút ra được những điều thực sự cần thiết cho cuộc đời mình.
Chép ra đây để chia sẻ với mọi người tâm sự của một người Trung Hoa có gương mặt chúa sơn lâm nhân năm Dần...:

Hiểu Đời
(Tác giả: Chu Dung Cơ, nguyên cựu thủ tướng Quốc vụ viện CH Nhân dân Trung Hoa)
Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.
Qua một ngày mất một ngày
Qua một ngày vui một ngày
Vui một ngày lãi một ngày
Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.
Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.
Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú”. Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với “người tu khổ hạnh”, hãy làm “con chim bay lượn”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc,cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.
Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình.
Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn.
Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi.
Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ.
Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ.
Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.
m đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu (cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi.
Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy.
Cái được, người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.
Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình (tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư), biết đủ thì lúc nào cũng vui (tri túc thường lạc).
Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui.
Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.
Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như có cống hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ nghĩ ra, ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.
Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình.
Sống ở trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.
Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già; Tuổi không già tâm già, thế là không già mà già. Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già.
Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ; quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ; quá ồn áo thì khó chịu…. Mọi thứ đều nên “vừa phải”.
Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống….)
Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh)
Người khôn phòng bệnh , chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống.
Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh…. Tất cả đều là muộn.
Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy, tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị; tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.
Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thể nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh.
Hoàn toàn khỏe mạnh”, đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp; đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu.
Con người là con người xã hội (tồn tại trong xã hội), không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đó là cuộc sống lành mạnh.
Cuộc sống tuổi già nên đa tầng đa nguyên, nhiều màu sắc, có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc.
Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào.
Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu (hay nhớ chuyện xa xưa)? Đến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tim lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già
Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.
Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu châm hết thật tròn./.

*Chu Dung Cơ là cụu thủ tướng TQ (kế nghiệp ông là Ôn Gia Bảo), đã nghỉ hưu, thích kéo đàn nhị, hát kinh kịch, giữ nguyên tắc lớn nhất hiện nay là yêu cầu tránh bàn quốc sự với ông, nhưng thích chuyện trò thoải mái với những con người giữa đời thường. Ông đọc sách, luyện chữ, kéo đàn, khi cao hứng làm một trích đoạn kinh kịch để “phụ xướng phu tuỳ” cùng bà Lao An, phu nhân của ông.
Sau khi rời ghế thủ tướng tại Trung Nam Hải, ông không cư trú cố định tại Bắc Kinh, từng tới Thượng Hải, Hồ Nam, Quảng Đông. Dù là ở chốn kinh thành hay ngoại tỉnh, ông đều hết sức né tránh bàn chuyện công việc khi phải tiếp xúc với giới quan chức địa phương. Ở TQ có một tập tục là, đối với cụu lãnh đạo, dù đã rời chức vị, nhưng mỗi khi họ về nghỉ dưỡng ở đâu đấy, giới lãnh đạo địa phương vẫn quen đến chào xã giao, cứ mỗi lần như thế, ông Chu thẳng tính bao giờ cũng nhanh miệng bài tỏ thái độ miễn bàn chuyện nước.
Lúc còn tại chức, Chu Dung Cơ nổi tiếng là con người “công việc”, từ 195 sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, công tác, bao gồm cả thời gian bị thành trừng thành “phái hữu”, chịu quản thúc cải tạo, tính ra tổng cộng thời gian làm việc của ông là hơn nửa thế kỷ. Sống cùng công việc hơn 50 năm, làm việc đã trở thành thói quen, và là cuộc sống thứ hai của ông. Vậy mà sau đó, ông nói buông là buông luôn, không chút lấn cấn, đủ thấy cá tính khảng khái của ông.
Văn phong thượng thặng, trí nhớ tuyệt vời
Khi đương nhiệm, dù bận rộn công việc, nhưng khối lượng đọc mỗi ngày của Chu Dung Cơ rất lớn, ngoài các văn kiện và tài liệu báo cáo, ông kiên trì đọc báo chí trong nước, báo chí hải ngoại, cả những tờ báo nguyên bản tiếng Anh. Thời đó, khách nước ngoài được ông tiếp dù cho ở tầm cỡ nào, không ai là không nể phục tầm rộng kiến thức và trí nhớ tuyệt vời của ông.
Giờ đây, dù đã rời khỏi chính trường TQ, nhưng thói quen đọc đã hình thành từ nhỏ ở ông vẫn không hề thay đổi. Ông lên kế hoạch đọc những thư tịch cổ, sử học, triết học, sách khoa học, chân dung nhân vật, và nhiều thể loại khác.
Nét thư pháp của Chu Dung Cơ mạnh mẽ và phóng khoáng. Năm 1988, nhân dịp sinh nhật lần thứ 60, Chu Dung Cơ đã dụng tâm viết 4 chữ “Thanh Chính Liêm Minh” để tự răn, chưa nói đến hàm ý chính trị và chí hướng cá nhân trong đó, nhìn 4 chữ viết này ta có thể thấy được công lực thâm hậu của thư pháp Chu Dung Cơ.
Người TQ ai cũng biết khi tại vị, Chu Dung Cơ rất ít lưu bút đề tự, nay nghỉ hưu có rộng rãi thời gian cho thư pháp, chữ ông viết càng đẹp và đanh hơn nhưng đối với những ai xin chữ, ông vẫn giữ sự chừng mực khó tính.
Ngọt bùi có nhau
Chu Dung Cơ sinh ngày 1/10/1928, khi còn trong bụng mẹ, cha ông đã qua đời. Năm 10 tuổi, ông mất mẹ, từ nhỏ ông được bác Chu Học Phương dạy dỗ nuôi dưỡng. Ngoài công việc kinh doanh, bác ông yêu thích kinh kịch, giỏi chơi đàn nhị; chịu sự ảnh hưởng của bác, nghệ thuật kinh kịch đã trở thành niềm say mê từ thời thơ ấu của Chu Dung Cơ.
Bà Lao An là em gái một người bạn thời trung học của Chu Dung Cơ, tính tình ôn hòa tháo vát, sau khi lấy nhau, trong suốt quãng đời chung sống, dù Chu Dung Cơ có vấp phải sóng gió chính trị gì đi nữa, bà vẫn không bỏ không rời, trước sau như một, hoạn nạn có nhau.
Trước khi Chu Dung Cơ rời nhiệm sở, mỗi dịp phải hiện diện trong tư cách phu nhân thủ tướng, bà Lao An bao giờ cũng lặng lẽ bên cạnh phu quân và mỉm cười khiêm nhường. Điều trùng hợp là bà Lao An cũng say mê hát kinh kịch, từng học bài bản trường phái Mai Lan Phương (bậc thầy kinh kịch TQ-ND). Thời vợ chồng Chu Dung Cơ còn học ở Đại học Thanh Hoa, cả hai đều sinh hoạt trong đội kinh kịch nhà trường, nay bước sang tuổi già, cao hứng vợ chồng ông lại làm một màn kinh kịch tại gia.
Thấy phu nhân bắt đầu đằng hắng lấy giọng, Chu Dung Cơ lại ngồi ngay bên cạnh, so đàn đệm tấu cho bà. Cảnh tượng “phụ xướng phu tuỳ” của đôi vợ chồng già ấy thật là vui.
Lưu danh thanh liêm và nỗi niềm cố hương
Quê gốc Chu Dung Cơ vốn ở tỉnh Hồ Nam, sau khi gia cảnh sa sút, thân phụ Chu Dung Cơ là Chu Hy Thánh phải di cư lên sinh sống tại thành phố Trường Sa. Năm 17 tuổi, Chu Dung Cơ có một lần duy nhất về thăm quê cũ.
Thời Chu Dung Cơ làm thủ tướng, bà con đồng hương tha thiết mong ngóng ông trở về thăm quê, nhưng ông đã không thể về. Sau khi nghỉ hưu, các cán bộ quê nhà càng tận tình mời ông về thăm, nhưng rồi Chu Dung Cơ vẫn không thể về.
Chu Dung Cơ không phải thiếu tình cảm quê hương, mà là ông vẫn còn mối lo trong lòng. Lúc còn đương chức, ông lo quê nhà sẽ sử dụng ảnh hưởng của ông để hành sự; giờ nghỉ việc rồi, ông lại lo quê hương sẽ lấy tên tuổi ông để quảng bá du lịch.
Thật ra con người từ nhỏ biền biệt quê hương, đến già vẫn không thể về không phải chỉ có mình ông…
Đặng Tiểu Bình từ biệt quê hương Quảng An, Tứ Xuyên sang Pháp hoạt động từ thời niên thiếu, dù sau giải phóng, vào những năm 50 thế kỷ trước, ở cương vị Bí thư Tây Nam cục thường trú tại Trùng Khanh (tỉnh lỵ Tứ Xuyên khi đó), Đặng Tiểu Bình cũng không về thăm quê, rồi cho đến cuối đời, ông cũng không một lần được quy hương.
Thời còn điều hành công tác chính phủ, Chu Dung Cơ từng nhiều lần, và ở nhiều dịp khác nhau giới thiệu với các quan chức một câu châm ngôn đời Minh được ghi tạc trên bia đá ở Tây An: “Quan lại không sợ ta nghiêm khắc, nhưng họ sợ ta liêm khiết; Dân không nể phục ta giỏi giang, nhưng họ nể phục ta công bằng; công bằng thì dân không dám nhờn, liêm khiết thì quan lại không dám khinh khi. Công bằng sinh ra sáng suốt, liêm khiết sinh ra uy nghiêm”.
Chu Dung Cơ cho biết từ nhỏ ông đã thuộc lòng câu châm ngôn này, ông mong muốn mỗi quan chức đều hiểu được đạo lý trong đó.
Ông từng nói trong cuộc họp báo, sau khi về hưu, chỉ cần được dân chúng đánh giá là một quan chức thanh liêm, là ông cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
(Phó Thiên Tùng, dịch từ báo chí TQ)

Von: Ann Luu <ann0625@hotmail.com>
Baby girl on Jay leno show

Baby girl on Jay leno show
Điệu?

Giởn mặt?
Ẩm thực miền Nam
Hủ Tiếu Mỹ Tho
Hủ tiếu Mỹ Tho khác hủ tiếu Chợ Lớn, hủ tiếu Nam Vang, phở Bắc, bún bò Huế... ở chỗ không ăn với xà lách, giấm, rau ghém, mà dùng giá sống, chanh, ớt, nước tương. Ðiều làm nên hương vị riêng khiến cho hủ tiếu Mỹ Tho trở nên nổi tiếng và nhiều người "bén mùi" kể từ thập niên sáu mươi nhờ sự hoàn thiện từ khâu chọn hột gạo làm ra cọng bánh tới nồi nước lèo cùng tuyệt kỹ pha chế của các đầu bếp trứ danh đất Mỹ Tho như: Phánh Ký, Nam Sơn, Tuyền Ký... cùng các lớp thợ nấu sau này
Nhiều người cho biết, hủ tiếu ngon nhất phải là loại làm bằng gạo Gò Cát (đặc sản như tàu hương, nàng thơm chợ Ðào). Ðây là vùng trồng lúa thơm địa phương của xã Mỹ Phong, ngoại thành Mỹ Tho. Cũng cần nói thêm, gạo Gò Cát làm bún, bánh tráng, bánh nghệ nức tiếng ở Mỹ Tho hơn 40 năm nay. Nhưng hủ tiếu ngon phải là bánh khô, khi nấu trụng sơ nước sôi, tươm mỡ hành phi, cọng trong bóng, bắt mắt.
Hồi trước hủ tiếu Mỹ Tho ngoài thịt, lòng còn có con tôm chẻ đôi bày trên mặt, trông ngon mắt. Giờ để giá thành hợp túi tiền của số đông, người ta thay bằng sườn, cặp trứng cút .
Ngón gia truyền không ai chịu hé răng. Hơn kém nhau còn tuỳ thuộc vào nồi nước lèo. Về cơ bản, chất ngọt của nước lèo từ xương ống hầm kỹ, thịt và khô mực nướng, cùng một số nguyên liệu, gia vị đặc trưng, được các đầu bếp gia giảm theo khẩu vị khách hàng của mình. Mỗi lần mở nồi hầm chan bánh, hương thơm ngào ngạt mời gọi khách làm nhiều người qua đường cầm lòng không đậu. Vì vậy, dù hàng quán khu vực Cầu Quay - Mỹ Tho tuềnh toàng, thực khách vẫn cứ nườm nượp. Thậm chí, trong cẩm nang của nhiều hãng du lịch lữ hành quốc tế giới thiệu hẳn tên những hiệu ăn nổi tiếng của nơi đây.
Hủ tiếu Mỹ Tho là món ăn đặc sản đậm đà tính dân tộc luôn gợi nhớ đối với những ai đã từng tri âm tri kỷ với đất Mỹ Tho. Thật hiếm có món ăn nào làm theo cách thức của người dân Nam bộ lại vừa miệng cả giới Tây, Tàu.

Mỹ Tho có gì là kỉ niệm với dân Đại Đồng?
Có nhiều chứ, Bạn nào không biết chỗ này thì không phải dân Bến Tre!

Vườn hoa Lạc Hồng...

Đò, đường về Bến Tre...

Khám lớn, và giáo đường...


Tuổi con Heo, nhớ bồ tuổi Cọp, mới vô đầu năm, nhõng nhẽo ...
Thiên tai! Động đât! "Bầu Hội ngộ" vô nằm nhà thương thí... (cô hồn?)
Nghe nói bụng bự, lên cân cả trăm kílô - Y tá Đức nghi tàng trữ nhiều mỡ chiên xào, lại mắc chứng hay đái đường (ở ngoài lộ, không thích vô nhà) - Đòi cắt ... cắt... cột... phần dưới bụng - Ngừa hậu hoạn? Kiểu này xuất viện chắc mắc chứng tâm thần!  
Ps.: "Bầu" liệt giường, đòi kê bên phải có mấy con Teddybär (gấu nhồi bông) mới chịu ngủ, lúc thức thì mở Website Daidong coi, chỉ trỏ hình Đỗ Hoà, giải thích cho bà Đức biết "Tiền đầy túi - Tình đầy tim" là gì!
Gute Besserungswünsche nghen "Bầu" - Có mệnh hệ gì thì bàn giao bồ bịt lại cho RD... ???
Webmaster cần chuẩn bị cột tin ... chia gia tài chưa bạn?

Von: kevin do <kcdo1212@gmail.com> / Datum: Fri, 19. Feb 2010 05:22:22
Nhan diep dau xuan canh dan 2010, men chuc cac ban mot nam moi an khang va nhieu hanh phuc, van su nhu y.
Tien thi day tui, tinh thi day tim.

Do Hoa
Pictures: Hanna Do Silver Medalist Cardinal Gymnastics Washington DC Blizzard of 2010



Von Eric: photonwe@yahoo.com.au
Please open "the attachment of naked beautiful young girls "








.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...

Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...