Hallo

Nhìn là biết cảnh tượng ở đâu rồi ...
Một nhà văn lớn từng nói: "... viết dài vì không có thời giờ viết ngắn"
Nghe có vẻ nghịch lý nhưng thật sự là vậy. Bởi muốn viết ngắn mà đủ ý thì người viết phải mất nhiều thời gian để cân nhắc lựa chọn từng câu chữ. Thời buổi quá nhiều thông tin, đôi khi con người không thể đọc hết những bài viết quá dài.
Dưới đây là những truyện hay cực ngắn, đem lại cảm xúc sâu, mất ít khoảng thời gian đọc. Chúng không phải là những tùy bút hay cảm nghĩ vì đã có bố cục của một truyện ngắn.

Mẹ và Con
Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bệnh, mẹ tôi luôn lo lắng thuốc thang, nuông chiều tôi mọi thứ. Biết vậy, tôi cứ giả ốm để mẹ chiều chuộng.
´Lớn lên lập gia đình. Có con. Đang làm việc. Điện thoại reo vang, nhà gọi vào báo: "Con sốt , ói mửa!". Nghe xong, tôi chẳng làm gi được, cứ ngóng tới giờ về .
Tối - nằm cạnh con. Mỗi tiếng con ho, ụa - tôi bật dậy - ruột xốn xang - thao thức mãi .
Đặt lưng xuống. Nhớ lại ngày xưa. Nước mắt chực trào ra. Nghĩ mà thương mẹ biết chừng nào

Sợi Tóc
Em tặng tôi sợi tóc của em. Rồi ngày tháng vèo trôi, em không nhớ nữa
50 năm sau. Khi tìm về được chốn cũ. Tôi gặp một bà tóc bạc. Bà chẳng biết tôi
Tôi tặng bà sợi tóc. Bà khóc. Sợi tóc vẫn còn đen ...

Cảnh ngộ
- Chú ơi, mua vé số dùm con đi chú. Làm ơn mua giúp con một vé đi chú. - Đưa coi.
- Anh ơi, mua tặng chị một hoa hồng đi anh.
Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình. Người đàn ông chọn hoa hồng.
Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi thủi bước đi, vai nó run lên không biết vì lạnh hay vì căm ghét con bé bán hoa. Nó đâu biết rằng con bé bán hoa ấy cũng có một đứa em bán vé số và một người cha đang hấp hối.

Quyển sách cũ
Tôi dạy Anh văn, luôn dặn các em không được ghi trước lời giải vào sách. Hôm qua phát hiện một quyển sách đầy nét bút, tôi quát:
- Sao em gian dối với thầy?
Nó không nói, òa khóc. Đứa bạn bảo:
- Mẹ nó nghèo, mua sách cũ đó thầy.
Tim tôi như rạn nứt. Ở trường sư phạm tôi đâu có học điều này.

Cảm thông
Nằm kế bên em , tôi biết em chưa ngủ em đang trằn trọc suy nghỉ và tôi biết em đang nghỉ gì .
Chiều nay vợ chồng chúng tôi dùng buổi cơm tối tại nhà hàng ,theo ánh mắt ngạc nhiên của em hướng về lối đi vào khiến tôi nhìn theo thì ra là hắn đang đi cùng một phụ nữ chưng diện rất sang trọng và hắn cũng không kém , rất bảnh trai và lịch thiệp , em quay về tiếp tục trò chuyện với tôi mà trong lòng em , tôi biết em đang xao động ....hắn là người yêu củ của em .
Ai cũng có quá khứ , cũng có một thời để thương để nhớ để thành kỷ niệm .....ngay chính tôi đã từng trằn trọc và khó ngủ khi bất chợt trên đường đời tấp nập gặp lại người yêu ngày xưa bên cạnh người xa lạ...Tôi không trách em đang suy nghỉ gì hiện tại , có những lúc kỷ niệm buồn đã qua sẻ bù đắp tươi đẹp hơn và quý giử tình hiện tại .

Lòng tin
Xe ngừng. - Mận ngọt đây. - Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
- Dạ hai ngàn. - Hổng có tiền lẻ. - Để con đổi cho.
Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút...
- Trời, đồ ranh! Nó cầm năm ngàn của tui đi luôn rồi. - Ai mà tin cái lũ đó chứ. - Bà tin người quá.
Xe sắp lăn bánh. Cái bóng nhỏ hớt hải: - Dì ơi, con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho.

Xứ lạ quê người
Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gởi tiền về, giục các con lo học tiếng Anh và vi tính đẻ mai mốt qua đó có thể dễ dàng kiếm việc làm.
Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa chỉ eMail chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: " Suốt ngày hết rửa bát lại dọn bàn trong quán, anh có thì giờ đâu mà biết đến những thứ hiện đại đó hả em? "
Xa xứ
Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.
Thư đầu viết: "ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình... "
Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm... "
Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không... "

Bàn tay
Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình

Bão
Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.
Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu...
Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.

Khóc
Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
- Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.

Khoảng thời gian đẹp nhất
Khi được hỏi về hạnh phúc nhất của cuộc đời, một ông lão đã "thất thập cổ lai hy" trả lời rằng:
Những ngày còn thơ khi tôi nhận được sự chăm sóc, nuôi dưỡng với tình thương bao la của cha mẹ, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Ngày đầu tiên khi tôi được đến trường, được dạy đánh vần những chữ cái đầu tiên, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Khi kiếm được việc làm và cầm trong tay tháng lương đầu tiên, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Ngày tôi gặp vợ tôi, và biết thế nào là yêu, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Khi trở thành một người cha, hằng ngày nhìn thấy "bản sao" của mình lớn lên, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Và giờ đây, khi đã bước qua tuổi 79, tôi có sức khỏe, sống vui vẻ và tình yêu tôi dành cho vợ vẫn nồng nàn như thời mới yêu nhau. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi.

Nơi Trốn
Có một nhà thông thái đã trở thành huyền thoại trong cuộc.
Chuyện kể rằng Thượng Đế một hôm tìm đến ông và nói: “Ta muốn chơi trò trốn tìm với loài người. Ta đã hỏi các Thiên Thần của mình xem nên trốn ở đâu thì tốt. Một vài vị cho rằng ta nên trốn dưới đáy biển sâu, một số lại bảo lên đỉnh ngọn núi cao nhất, còn những các vị khác thì cho rằng ta nên trốn chỗ chị Hằng hoặc ẩn nấp trong các vì tinh tú. Theo ngươi thì ta nên làm thế nào?”.
Nhà thông thái trả lời: “Hãy trốn trong trái tim con người. Đó là nơi cuối cùng mà họ nghĩ đến!”.

Mắc kế ...
OH My GOOD - phải tắt bà bên trái để nghe bà bên phải này hát là muốn xỉn rồi!

Woher kommt der Mensch? Nhân loại đến từ đâu? Xin vài giây tự vấn ...

Một câu chuyện văn chương Trung Hoa cảm động về tình cảm mẹ con.
Mời đọc và cùng suy ngẫm ...
Mẹ Điên /Tác giả: Vương Hằng Tích. Dịch giả: Trang Hạ

" ... Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi "Cút cho xa!" Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng.
Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc, thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi, làm vợ, chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi "đứa nối dõi" sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể ... (xem tiếp ... )

Bản Hoa văn (xem tại đây ... )

Viết chữ Tàu trên PC, dùng Font thư pháp rồng bay phụng múa nào thích hợp?
Xin giới thiệu vài trang Web có nhiều links dễ chọn lựa ...
1. http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl...E5%CF%C2%D4%D8
2. http://apt.nc.hcc.edu.tw/pub/FreeSoftware/free_fonts/wangttf/

Clip vui!
"I think he can Dance" "Bà già 84 tuổi biểu diển nhảy" ... (Click vào hình)

Trắc nghiệm về tình yêu ông bà lão...
Tức cười lắm! Đề tên tui thương ẩu cô Phấn/Orlando, nó hiện ra 100% câu yêu đương xanh rờn, wooow!

(Mời mấy bà thử thời vận - Click vô hinh - xem còn thương nổi mấy ông không?)

Trắc nghiệm về hôm được "ăn xôi thổi kèn ..."
Nguy cơ CHẾT trong năm tháng tới và sự so sánh với rủi ro CHẾT ở mọi nơi khác trên trái đất này ... (Click vào hình chữ bên dưới)

HalOH BABY!
Hủ tục bó chân bên Trung Hoa ...
Đời nhà Đường, một cung nữ với những vũ điệu tuyệt vời trên đôi chân nhỏ xinh bọc lụa gấm đã làm say lòng hàng trăm vị vương tôn công tử, ngay cả bậc quân vương. Lòng đố kỵ nổi lên, các cô gái sắc nước hương trời tìm mọi cách để có được “đôi chân hoa huệ”.
Đến thế kỷ thứ 12, bó chân đã trở thành “mốt” phổ biến rộng rãi trong giới thượng lưu Trung Quốc, đặc biệt chỉ dành riêng cho kiều nữ thuộc các Gia đình quyền quý vương giả.
Để “đôi chân hoa huệ” ngày càng nhỏ xinh và hoàn thiện, người ta lại càng ra sức căng chặt vải buộc chân cho thêm phần đau đớn. Để rồi đến cuối triều nhà Minh (1636-1911), nó chẳng khác gì một cuộc Hành hình mà bất cứ cô gái mới lớn nào cũng đón nhận bằng thái độ vừa háo hức, vừa khiếp đảm.
Thời kỳ này, các bé gái lên 5-7 tuổi đã bắt đầu nghi lễ buộc chân. Bà và mẹ thường là những người đích tay buộc dải băng (dài 2,5 m, rộng 5cm ) vòng quanh chân cô con gái nhỏ, càng chặt thì càng có hy vọng kiếm tấm chồng cao sang quyền quý sau này. Ngón chân cái để nguyên bình thường trong khi 4 ngón chân còn lại bị ép cứng vào nhau, sao cho chỉ trong vòng 1 năm xương nát nhừ là “đạt chuẩn”.

Vài năm đầu, cơn đau nhức mỗi lúc sẽ tăng dần lên, thậm chí đau đớn phát ngất chứ đừng nói đi lại gì. Muốn di chuyển, kiều nữ bó chân chỉ còn cách trườn bò hoặc phải có người dìu đỡ, cách tốt nhất là cứ yên vị một chỗ cho xong. Gót chân chai cứng dần bởi trong suốt quá trình bó chân hoa huệ, các cô gái chỉ có thể đi đứng bằng gót chứ tuyệt nhiên không được động chạm tới gan bàn chân và 5 đầu ngón chân.
Sau nhiều năm vật vã “làm đẹp” như thế, cuối cùng xương Bàn chân cũng cong lên thành hình... “hoa huệ”. Dải băng tuy không được tháo ra nhưng cảm giác đau cũng dần dần chai sạn. Đến lúc này, những cô gái chân hoa sen, hoa huệ có thể ngẩng cao đầu mà bước vào cuộc thi được tổ chức giữa các gia tộc quyền quý nhất.
Một bàn chân đẹp hoàn hảo thường có độ dài từ 7-10cm. Chân càng nhỏ, nghĩa là người con gái ấy càng đẹp, và càng có nhiều cơ hội kén chồng danh giá.
“Chân hoa huệ” cần phải được chăm sóc và cọ rửa cẩn thận mỗi ngày. Nếu móng chân mọc quá dài ăn sâu vào mu bàn chân có thể gây nhiễm trùng, thậm chí nếu băng quá chặt có thể xảy ra hiện tượng hoại tử và nhiễm trùng máu. Bàn chân bó sẽ đau đớn và “oặt oẹo” suốt đời. Hơn thế, nó lúc nào cũng phát ra mùi khó ngửi.
Chính quyền Trung Quốc hiện nay đã ra lệnh cấm tục bó chân, tuy nhiên đâu đó trên các tỉnh thành đất nước người ta vẫn thấy nhiều cụ bà cao tuổi dò dẫm đi lại với đôi chân cong cong bé xíu - di chứng của hủ tục một thời.


Tìm hiểu TQ ngắn gọn, đầy đủ theo cái nhìn đương đại của nước CSVN, truy cập tại địa chỉ:
http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/index.htm (hoặc click vào hình)

Nhật kí Tưởng Giới Thạch về 3 chị em nhà họ Tống ...
Gửi gắm tình thương mẹ hiền lên vợ
Trong cuốn nhật ký của ông Tưởng Giới Thạch có rất nhiều trang viết về vợ là Tống Mỹ Linh. Qua những trang nhật ký của ông sau khi kết hôn không bao lâu có thể thấy, ông Tưởng Giới Thạch hết sức tâm đắc và kính trọng tài năng, tình cảm, lòng can đảm và trí tuệ của vợ Tống Mỹ Linh, những dòng nhật ký thậm chí́ còn bộc lộ sự quá ỷ lại của ông đối với vợ.

Trong trang nhật ký ngày 4 tháng 12 năm 1930 ông viết: "Kể từ khi tôi biết suy nghĩ, hễ cứ xa nhà, là bao giờ tôi cũng bịn rịn không muốn xa rời mẹ tôi, đến năm 16 tuổi, cứ phải chờ đến khi mẹ trách móc bắt buộc, tôi mới chịu ra khỏi cửa, cho đến khi đã hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn cứ như vậy. Cái tính bẩm sinh của tôi là như vậy, không dễ gì mà sửa được. Gần ba năm trở lại đây, hễ mỗi khi phải chuẩn bị đi công tác xa nhà, là trong lòng tôi lại cảm thấy chán chường và nặng trĩu, không muốn chia tay với vợ, thật như cái tính không muốn xa mẹ của thời niên thiếu, tôi thật không biết tại sao lại như vậy."

Tháng 12 năm 1936 xảy ra sự biến Tây An, đây là sự kiện từng trải khắc cốt ghi xương của ông Tưởng Giới Thạch. Sau đó, bà Tống Mỹ Linh đã đến Tây An để cứu viện ông, trong giây phút đầu tiên vừa gặp lại vợ, ông đã không cầm được nước mắt liền khóc hu hu, trong trang nhậy ký của mình, ông không hề giấu giếm chi tiết này, lòng can đảm và tinh thần không sợ hy sinh của bà Tống Mỹ Linh trong giờ phút then chốt nguy ngập, khiến ông suốt đời hết lòng cảm kích.

Trong cuốn nhật ký của ông Tưởng Giới Thạch trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, đã ghi lại rất nhiều những nội dung về bà Tống Mỹ Linh ra nước ngoài thăm viếng và các hoạt động ngoại giao của bà, qua đó có thể thấy, ông Tưởng Giới Thạch hết sức dựa dẫm vào vợ Tống mỹ Linh về mặt ngoại giao trong thời kỳ chống Nhật: Ngày 2 tháng 3 năm 1943, ông đã hết sức tự trách mình và đã ghi lại những hoạt động ngoại giao của vợ tại Mỹ như sau: "Hôm qua, vợ diễn thuyết tại sảnh số 6 của tòa Thị Chính Mỹ đến nỗi bị ngất, qua đó có thể thấy sự mệt mỏi và tinh thần căm phẫn của cô ấy tột độ đến thế nào rồi. Do tôi phán đoán tình hình không được chu đáo, để cô ấy một mình đến đó đấu tranh hết mình mới bị như vậy. Thế nhưng tôi tin chắc rằng, kết quả của chuyến thăm tất sẽ có lợi tới tương lai của đất nước."

Tình thân ruột thịt đối với chị cả Ái Linh
So với vợ Tống Mỹ Linh thì ngòi bút của ông Tưởng Giới Thạch viết về bà Tống Ái Linh lại ít hơn nhiều, thế nhưng trong nhật ký của ông thường toát nên tình thân nồng nàn đối với bà.

Tháng 12 năm 1927, sau khi làm lễ thành hôn không bao lâu, ông đã có buổi nói chuyện quan trọng với anh trai bà Tống Mỹ Linh là Tống Tử Văn và chị cả là Tống ái Linh về việc ông Tống Tử Văn liệu có ra nhậm chức trong Chính quyền Quốc Dân Đảng hay không, họ cùng nhau thảo luận vấn đề tài chính của Chính quyền Quốc Dân Đảng Nam Kinh, ông mong Tống Tử Văn có thể đứng ra chủ trì công việc của Bộ Tài chính, song ban đầu bị ông Tống Tử Văn từ chối.

Một tuần sau, cũng tức là ngày 28 tháng 12, buổi sáng ông cùng vợ Mỹ Linh đi cưỡi ngựa ở ngoại ô, sau bữa cơm tối hai vợ chồng liền đến thăm chị cả Tống Ái Linh. Ông không những bàn luận thời cuộc với bà Ái Linh, mà bà Ái Linh như đóng vai sư đoàn trưởng vậy, lại còn cảnh cáo ông chớ có ham vui hưởng lạc mà nhỡ mất công việc thời cuộc. Tuy không bực tức trước những lời cảnh cáo của bà Ái Linh, nhưng ông Giới Thạch lại hết sức không phục, bị kích thích nặng, ông cho rằng, chị cả không hiểu biết lý tưởng cao xa của ông, ông quyết tâm đạt được thành tích để gia tộc họ Tống chứng kiến.

Ngày 4 tháng 2 năm 1934, ông Tưởng Giới Thạch lại cùng với chị cả Ái Linh và vợ Mỹ Linh đi thăm quan tháp Lục Hợp, ông vừa đi vừa chuyện trò với ông Tử Văn. Hình ảnh bà Ái Linh thỉnh thoảng lại xuất hiện trong nhật ký của ông Tưởng Giới Thạch, sự biểu hiện của bà là một người chị cả có tư tưởng, phong cách làm việc dứt khoát, nhưng lại tràn ngập tình thương, rất phù hợp với nhu cầu về tình cảm ruột thịt của ông. Mà sức ảnh hưởng của bà Ái Linh trong gia tộc họ Khổng nhà chồng lại là một nguyên nhân quan trọng nữa khiến ông càng coi trọng bà.

Tôn xưng bà Tống Khánh Linh là Tôn phu nhân
Trong ba chị em gái nhà họ Tống, những dòng viết về bà Tống Khánh Linh trong nhật ký của ông Tưởng Giới Thạch là ít nhất, rất ít thấy ghi lại sự qua lại giữa họ với nhau. Song cứ hễ nhắc đến bà Tống Khánh Linh là ông Tưởng Giới Thạch thường xưng bà là Tôn phu nhân một cách kính trọng. Chiều ngày 12 tháng 3 năm 1943, ông cùng với con trai là Tưởng Kinh Quốc đến thăm bà Tống Khánh Linh, đây là ngày kỷ niệm ông Tôn Trung Sơn từ trần, để bày tỏ lòng tôn kính ông Tôn Trung sơn , và bày tỏ sự thăm hỏi đến bà Tống Khánh Linh phu nhân ông Tôn Trung Sơn, hôm đó, bà Tống Khánh Linh cũng hết sức nhiệt tình, bà mời hai cha con ông Giới Thạch nếm món trứng gà ngâm rượu, ông Tưởng Giới Thạch đã rất phấn khởi ghi lại tình tiết này trong trang nhật ký của mình.

Thế nhưng, chủ trương chính trị của bà Tống Khánh Linh và ông Tưởng Giới Thạch lại khác hẳn nhau, trong con mắt của ông Tưởng Giới Thạch, bà Tống Khánh Linh thân với Đảng Cộng Sản, khi hai người xảy ra tranh luận về vấn đề chính trị, thì ông Tưởng Giới Thạch lại không nhịn được liền biểu lộ căm giận trong trang nhật ký, đến lúc này thì ông ấy không xưng bà Tống Khánh Linh là "Tôn phu nhân" nữa, mà cứ viết thẳng tên của bà.

Vài nét về lịch sử văn hoá Trung Hoa ...
Nghề in, làm giấy, thuốc súng, uống trà, thư pháp, cờ tướng và Khổng Phu Tử
Để coi được File .flv (một dạng nén đưa video lên mạng với dung lượng nhỏ, hình ảnh từ đó không được chuẩn, người ta cần có cài nạp chỉ trình: FLV-Player. Xin Click tại đây )




Con đường tơ lụa

“Con đường tơ lụa” là con đường thương mại thời cổ do TQ khai thông cách đây hơn 2000 năm nổi tiếng thế giới , là chiếc cầu nối giữa TQ với các nước Châu Âu , Châu Á và Châu Phi , “con đường tơ lụa ” đã góp phần quan trọng cho sự giao lưu vật chất và văn minh giữa phương Đông và phương Tây . “ Con đường tơ lụa ” là con đường thương mại thời cổ TQ qua Trung Á để đi tới các nước Nam Á , Tây Á , Châu Âu và Bắc Phi , do hàng loạt tơ tằm và hàng tơ lụa của TQ đã đi qua con đường này truyền đến phía Tây , cho nên được gọi là “ con đường tơ lụa ”. Khảo cổ phát hiện , “ Con đường tơ lụa ” cơ bản hình thành từ Đời Hán - một thế kỷ trước công nguyên của TQ , lúc bấy giờ ,“ Con đường tơ lụa ” ở đoạn phía Nam có thể đi về phía Tây tới các nước Áp-ga-ni-xtan , U-dơ-bê-ki-xtan và I-ran , xa nhất có thể đến thành phố A-lếch-san-đra Ai-cập ; một con đường khác đi qua Pa-ki-xtan và thủ đô Ca-bun Áp-ga-ni-xtan đến vịnh Béc-xích ; Nếu từ Ca-bun đi về phía Nam , có thể tới Ca-ra-xi của Pa-ki-xtan hiện nay , sau đó chuyển đi đường biển cũng có thể tới các nơi Ba-tư , Rô-ma, v.v.. .
Từ hai thế kỷ trước công nguyên và hai thế kỷ công nguyên , dọc theo “con đường tơ lụa ” từ Tây đi về phía Đông , 4 nước đế quốc nằm trên con đường này , đó là Rô-ma của Châu Âu , Parthia của Tây Á <Nước chế độ nông nô thời cổ I-ran > , Kushan ở Trung Á < Nước đế quốc thống trị Trung Á và miền Bắc Ấn Độ > và Đời Hán TQ ở Đông Á . Việc hình thành “ Con đường tơ lụa ” đã gây nên sự giao lưu và ảnh hưởng trực tiếp đối với các nền văn minh thời cổ , từ đó , bước phát triển của bất cứ nền văn minh nào đều không phải triển khai một cách cô lập nữa .

Qua hệ thống mạng lưới đường xá phức tạp của “ Con đường tơ lụa ” , phương Đông và phương Tây đi lại dồn dập . Theo ghi chép của văn hiến thời cổ TQ , hàng loạt thực vật mang chữ “ Hồ ” như : óc chó , dưa chuột , hồ tiêu , cà rốt v.v phần lớn đều đến từ phương Tây . Đến Đời Đường từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 9 công nguyên , , “ Con đường tơ lụa ” là con đường phồn thịnh nhất , hình thức giao lưu giữa TQ với các nước Phương Tây hết sức phong phú đa dạng . Chim quý thú lạ , châu báu , hương liệu , đồ thủy tinh , đồng tiền vàng bạc của phương Tây , âm nhạc , múa , ẩm thực ,trang phục , đồ trang sức v.v của Tây Á và Trung Á ùn ùn truyền vào TQ . Trong khi đó , vật sản và kỹ thuật của TQ cũng qua “ con đường tơ lụa ” truyền khắp các nơi , trong đó có hàng tơ lụa , dâu tằm , kỹ thuật làm giấy , kỹ thuật ấn loát , đồ sơn , đồ sứ , thuốc nổ , kim chỉ nam v.v , đóng góp to lớn cho nền văn minh thế giới .

Trong khi giao dịch về vật chất , sự giao lưu văn hóa qua con đường tơ lụa cũng trở nên hết sức phong phú . Là một trong ba tôn giáo lớn trên thế giới , phật giáo đã truyền vào TQ ngay từ cuối thời kỳ Tây Hán < năm 206-220 trước công nguyên >. Khoảng 10 nghìn mét vuông bích họa trong chùa hang đá Khơ-chư-ơ Tân Cương được khai quật trong thế kỷ thứ 3 , đã phản ánh chặng đường phật giáo thời kỳ đầu từ Ấn Độ truyền vào TQ . Theo suy đoán , phật giáo là từ Ấn Độ đi qua “con đường tơ lụa” đến Khơ-chư-ơ Tân Cương rồi tới Đôn Hoàng Cam Túc , sau đó truyền vào nội địa TQ . Phần lớn các hang đá phật giáo được giữ lại dọc “con đường tơ lụa ” trong đó có Hang Mạc Cao Đôn Hoàng , Hang đá Long Môn Lạc Dương nổi tiếng đều đã hội nhập với phong cách nghệ thuật giữa phương Đông và phương Tây , đó là sự chứng kiến cho giao lưu văn hóa giữa TQ với Phương Tây trên “ con đường tơ lụa ” , hiện nay đều là những di sản văn hóa thế giới .

Sau thế kỷ thứ 9 công nguyên , song song với sự thay đổi về bố cục chính trị và kinh tế giữa lục địa Châu Âu và Châu Á , nhất là sự tiến bộ của kỹ thuật hàng hải , vận tải trên biển ngày càng đóng vai trò trong mậu dịch , đường bộ cổ kính truyền thống này đã dần dần bị suy yếu . Đến thời kỳ Đời Tống TQ thế kỷ 10 , “ con đường tơ lụa ” ít dùng làm con đường mậu dịch nữa .

“ Con đường tư lụa ” cổ kính không những dài mà còn lâu đời , từng đóng vai trò quan trong trong tiến trình văn minh của thế giới . Những năm gần đây , Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên hợp quốc đã khởi động “chương trinh nghiên cứu mới về con đường tơ lụa”, lấy “con đường tơ lụa ” là “ con đường đối thoại ” nhằm xúc tiến đối thoại và giao lưu giữa Phương Đông và Phương Tây .

.





"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...

Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...