65 năm Hiroshima - Vết thương Hạt nhân chưa lành ...
V
ầng sáng chói lòa và tiếng nổ trầm đục kinh dị. Sau đó là bóng hình những người cháy đen in hằn lên những tòa nhà đổ nát. Có những người thoát chết một cách thần kỳ nhưng với những vết thương vết bỏng đau đớn vô cùng tận. Đó là những mảng hồi ức của cư dân Hirosima và Nagasaki, vào thời khắc rùng rợn đó đã trông thấy và nghe thấy vụ nổ từ khoảng cách nhất định. Với họ, 65 năm đã qua, khoảng khắc khủng khiếp này vẫn như còn nguyên vẹn.
8 giờ 15 phút sáng 6/8/1945, phi đội bay gồm 12 người trên pháo đài bay B29 Enola Gay, do Đại tá Paul Tibbets thuộc lực lượng Không quân Hoa Kỳ chỉ huy, đã được lịnh ném xuống Hiroshima quả bom nguyên tử với tên mật mã là "Cậu bé". Đó là quả bom hạt nhân đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh, tạo ngay thảm hoạ kinh hoàng đối với thành phố này.
"Cậu bé" đã xóa sổ một đô thị sầm uất của Nhật Bản khỏi mặt đất.
Chỉ trong vài giây, hàng trăm ngàn người đã bị thiêu cháy trong ngọn lửa vòi rồng chết chóc từ vụ nổ, vô số nạn nhân khác thì tử vong sau đó vì vết thương và các căn bệnh nhiễm xạ. Ba hôm sau, cảnh tương tự với thành phố Nagasaki cách đó 300 km cũng đã diễn ra khi quả bom nguyên tử thứ hai có tên mật mã “Ông mập” đã được thả xuống. Hoa Kỳ đã công nhiên phô diễn trên đất Nhật Bản sức mạnh phá hoại khủng khiếp của thứ vũ khí mới.
Đám mây hình nấm do quả bom nguyên tử “Ông béo” ném xuống Nagasaki cao đến 18 km. 140.000 người tại Hiroshima đã thiệt mạng. Sĩ số tử vong tại Nagasaki là 74.000. Ở cả hai thành phố, phần lớn người chết là thường dân. Đáng sợ và thương tâm nhất là 65% nạn nhân bom nguyên tử đã là các trẻ em chưa đầy 9 tuổi. Riêng ở Hiroshima, khoảng 6.500 trẻ em trở thành mồ côi.
Hai quả bom nguyên tử này cũng đã góp phần chấm dứt Chiến tranh Thế giới lần Thứ II và từ 65 năm nay, người ta còn tranh cãi về hệ quả hủy diệt của chúng. Gới chính trị học và sử học Hoa Kỳ giữ quan điểm cho rằng việc sử dụng bom nguyên tử đã thúc đẩy Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Cũng có thể là thế. Nhưng hàng trăm nghìn mạng người đã chết - đó là cái giá quá đắt.
…Và ở đây có bao nhiêu tính toán quân sự, thì cũng có bấy nhiêu ý đồ chính trị. Đó là yếu tố sức mạnh mà người ta muốn phô trương với toàn thế giới khi giải quyết vấn đề hậu chiến. Ngoài ý đồ kỳ quặc đó, những trận ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản còn theo đuổi cả mục đích khác nữa: đe dọa đối thủ Liên Xô và các quốc gia thù nghịch khác, nhờ vào bá quyền độc tôn vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ vào thời điểm này trên thế giới.
Ngày 14/12/1945, chỉ mấy tháng sau chiến thắng chung trước Nhật Bản, một Ủy hội quân sự tại Hoa Kỳ còn đã đi đến kết luận rằng, vũ khí duy nhất để chống trả Liên Xô là các máy bay ném bom nguyên tử. Tổng thống Harry S. Truman nêu đề xuất, trong trường hợp xung đột sẽ ném 196 quả bom nguyên tử xuống 20 thành phố của Liên bang Xô-viết.
Từ đó, cuộc chạy đua vũ trang của hai siêu cường quốc đã tiếp diễn, lôi cuốn nhiều quốc gia phát triển, đã trở thành nguy cơ hiện thực trên trái đất.

Năm nay, ông Ban Ki-moon (gốc Đại Hàn), vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đầu tiên đến dự nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử Hirosima. Trước chuyến công du Nhật Bản, ông nói: "Hãy nhìn vào sự vật một cách tỉnh táo: đảm bảo an ninh duy nhất và sự bảo vệ chắc chắn duy nhất khỏi việc sử dụng vũ khí hạt nhân, chính là tiêu hủy thứ vũ khí này".
Năm nay, các cường quốc hạt nhân Mỹ, Anh và Pháp cũng sẽ cử đại diện dự các buổi lễ tưởng niệm vào hôm 6/8. Đây là lần đầu tiên có sự tham gia buổi lễ được tổ chức hàng năm này. Còn trong 65 năm qua, kho vũ khí hạt nhân thế giới đã bổ sung thêm những dạng trang thiết bị mới, có sức mạnh hủy diệt vượt hơn nhiều lần so với hai quả bom đầu tiên thuở nào. Phong trào phi hạt nhân hóa trên thế giới có dấu hiệu lớn mạnh hơn, nhưng cho đến nay, trước nhân loại vẫn là câu hỏi về sự sống còn trong điều kiện đối đầu hạt nhân.


Piece of Art




Câu chuyện văn chương, tâm lý ...
Bởi vì ta là con người
Dịp cuối năm, tôi được mời đi dự nhiều đám cưới. Có đám cưới chú rể và cô dâu đều rất trẻ, mới qua tuổi 20. Có đám, ngược lại, cả hai người đều qua tuổi ngũ tuần.
Đôi lúc ngồi bên bàn tiệc, giữa những tiếng chúc tụng lao xao và nụ cười rạng rỡ kéo dài đến mức khó mà khép môi lại của cô dâu, tôi tự hỏi: Điều gì giống nhau giữa họ, những cô dâu, chú rể, ngoài các thủ tục của một đám cưới? Hay nói đúng hơn, điều gì giống nhau giữa chúng ta, những kẻ hiếm khi nào chịu ngừng tìm kiếm một ai đó, bằng cách này hay cách khác, để đưa đến tiệc cưới?
Có bao giờ bạn tự hỏi mình: hôn nhân có gì mà hấp dẫn đến vậy? Khi mà bạn, cũng như tôi, từng đọc quá nhiều bài báo nói về những cuộc chia tay, lạnh nhạt hay tiếc nuối, đau khổ hay vui mừng, đầy nước mắt hoặc đầy tiếng chửi rủa, không ít hơn thực tế mà chúng ta nhìn thấy quanh mình. Đó là một viễn cảnh bi quan về hôn nhân, khiến chúng ta sợ hãi. Nhưng tại sao chúng ta vẫn mải miết cưới nhau? Thậm chí, cưới,rồi lại cưới nữa. Mỗi khi tìm thấy cơ hội có được một cuộc hôn nhân đẹp và bền vững, ta không thể ngăn mình thử vận may.
Ngoài những bản năng và hấp lực tự nhiên được quy định bởi giới tính, có một sự thật là ai cũng thèm khát một khoảng riêng tư để cất giấu những bí mật đời mình, nhưng ngược lại, không ai muốn cô đơn cả. Chúng ta luôn đòi hỏi sự độc lập, ko bị ảnh hưởng hay lệ thuộc vào bất cứ ai, nhưng ngược lại, ta không ngừng mong mỏi được chia sẻ vui buồn, hạnh phúc và khổ đau với ai đó mà mình thương yêu và yêu thương mình. Đó là một nhu cầu mạnh mẽ, một nhu cầu được gắn liền với 2 chữ: Con người.
Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin.Như thế, "yêu" chưa phải là kết cục có hậu của một đời người. Yêu, mới chỉ là một nửa của chặng đường dài mà thôi. Chúng ta cần nhau, trước hết để yêu nhau, nhưng ko chỉ để yêu nhau. Chúng ta cần nhau cho một cuộc khám phá rất sâu, một cuộc phiêu lưu rất dài. Hôn nhân chính là bằng chứng cao nhất cho sự cần nhau đó.
Tôi từng ngạc nhiên nhận ra rằng khi tôi nói với ai đó "Tôi yêu em" một cách chân tình nhất, lắm lúc người ta vẫn hoang mang lo lắng: lời ấy có thật tình chăng? Nhưng khi tôi nói "Tôi cần em"... tôi có cảm giác người ta không nghi ngại. Vì sao vậy?
Tôi đã mang câu hỏi đó rất lâu trước khi tìm ra câu trả lời từ chính bản thân mình. Khi ta nói yêu, thường là thổ lộ. Nhưng khi ta nói cần, thường là thú nhận. Là thú nhận, nghĩa là nó thành thật, thành thật hơn hết thảy. Khi ta biết mình cần gì, tức là ta biết mình có gì, thiếu gì, muốn gì. Khi ta nhận ra mình cần ai đó, là khi ta thành thật với chính mình nhất. Con người vốn quá kiêu hãnh và tự tôn, bởi thế ít khi chúng ta muốn thú nhận về điều mình thực sự cần. Chúng ta sợ lời thú nhận đó sẽ biến mình thành một kẻ yếu đuối. Chúng ta sợ bị người khác nắm "vận mệnh" của mình trong tay. Ta sợ rằng, một khi đối phương đã biết bí mật của ta rồi, thì ta thua chắc. Ta sẽ không còn đường lui. Và nếu "đời không như là mơ", trông ta thảm hại làm sao trong mắt họ, người đã biết điều ta cần và lắc đầu từ chối.
Bởi thế nên chúng ta cần, nhưng chúng ta giả vờ như không. Chúng ta tưởng đó là cách giữ thể diện, vị thế, lòng kiêu hãnh. Có lúc ta lại ra vẻ cứng cỏi, xa cách ngạo nghễ, khép kín và bất cần, như chúng ta có thể tồn tại tựa những tinh cầu đơn độc... Nhưng nhiều khi đó là cách chúng ta đánh mất những điều quý giá. Khoảnh khắc mà ta tìm được một người thực sự có ý nghĩa với ta đang tồn tại trên cõi đời này, bất kể sau cùng ta có nắm giữ được trái tim người ấy hay không, thì khoảnh khắc đó cũng là khi ta bắt đầu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Khi bắt đầu cảm thấy không cần nhau nữa, hoặc khi tưởng rằng không cần nhau nữa, đó là lúc hạnh phúc bắt đầu bỏ ta đi.

Tôi nhớ ca khúc People do Barbara Streisand hát vài thập niên trước.
"Người cần người, là những người may mắn nhất thế gian...
Những người tình là những người may mắn nhất thế gian.
Với một người, một người thật đặc biệt
Và một cảm xúc từ thẳm sâu trong tâm hồn nói rằng em từng là phân nửa, giờ thành vẹn nguyên..."

Ngồi giữa một đám cưới, bỗng dưng tôi hiểu rằng lời yêu đôi khi không nhất thiết phải nói, nhưng cảm giác cần nhau thì không thể không bày tỏ. Bởi khi nhận ra mình cần đến ai đó, ta cũng đồng thời nhận ra rằng họ có ý nghĩa to lớn thế nào đối với đời ta. Nhờ đó, ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hơn những gì họ mang đến cho ta. và khi ấy, có lẽ, ta sẽ nói thường xuyên hơn lời cám ơn. Ta sẽ biết trân trọng hơn những gì ta nhận được.
"Người cần người, là những người may mắn nhất thế gian. Nhưng trước hết, hãy trở thành một người cần người khác"
Làm thế nào để trở thành một người cần người khác? Có khó gì đâu, chỉ cần thành thật với chính mình.
Bởi ta là con người, ta được thiết kế để cần nhau.
(Phạm Lữ Ân)

Chuyện VN: Hệ quả từ vụ ông Lý Tống xịt ... ớt!
Sứ quán Hoa Kỳ siết Visa -
Ca sĩ VN bị nghi sang Mỹ hát trốn Thuế...
Báo CSVN đưa tin: "Lý Tống Tố Trốn Thuế, Làm Giới Bầu Sô Xanh Mặt...

Hà Nội- Nhiều ca nhạc sĩ quốc nội đang bị thiệt hại lớn sau vụ hải ngoại biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Bản tin nhan đề “Gậy ông đập lưng ông” trong loạt bài “Nghệ Sĩ - Nạn Nhân của Bầu Sô Ngoại” đăng trên báo Người Lao Động ngaỳ 2-8-2010 đã mô tả tình hình kinh doanh ca nhạc trở nên thê thảm vì sứ quán Mỹ xiết các thủ tục cấp visa nhập cảnh đối với ca nhạc sĩ.
Báo Người Lao Động kể rằng tác động vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công đã “lan rộng ra nhiều đối tượng khiến các bầu sô hải ngoại ăn ngủ không yên và nghệ sĩ Việt Nam sang Mỹ biểu diễn đang gặp khó khăn.”
Bản tin nói rằng “Lý Tống sau khi bị ra hầu tòa vì đã xịt hơi cay vào mắt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình diễn ra vào ngày 18-7 tại San José (miền Bắc California – Mỹ) là đã dọa gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một số ca sĩ Việt Nam về tội gian lận trong nhập cảnh và trốn thuế tại Mỹ.”
Báo Người Lao Động còn mô tả là các bầu sô ngoại “xanh mặt” và cũng tiết lộ:
“Phần lớn các nghệ sĩ Việt Nam tham gia các chương trình biểu diễn cho cộng đồng người Việt tại Mỹ đều đi theo dạng visa du lịch (B1, B2). Điều đó cũng có nghĩa là các chương trình này không diễn ra chính thức, chủ yếu diễn ra trong các nhà hàng, gần như tổ chức chui và các bầu sô không đăng ký với sở thuế, trong đó nghệ sĩ Việt Nam tham gia biểu diễn cũng không khai thuế vì biểu diễn chui.
Mẫu đơn của Lý Tống gửi tới Cơ quan Thuế vụ Mỹ kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ đến từ Việt Nam biểu diễn trốn thuế, được tung lên mạng và xuất hiện trên một số trang báo người Việt ở nước ngoài trong mấy ngày qua.
Tờ đơn này trình bày chi tiết về hoạt động trốn thuế của Đàm Vĩnh Hưng trên đất Mỹ: “Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, sang Mỹ biểu diễn từ năm 2006 bằng visa dành cho khách du lịch nhưng nhận được tới 12.000 USD mỗi đêm trong các chương trình ca nhạc. Như vậy, anh ta đã kiếm được thu nhập tại Mỹ mà không hề thanh toán các khoản thuế. Đàm Vĩnh Hưng và các ca sĩ đến từ Việt Nam đã tổ chức thành công ít nhất 10 chương trình biểu diễn mỗi năm tại Mỹ mà không khai báo thu nhập”.
Từ sự kiện này, giới bầu sô hải ngoại đang rất lo lắng nếu Sở Thuế vụ Mỹ vào cuộc. Phải nói Lý Tống đã dùng một mũi tên bắn trúng nhiều mục tiêu, cả những bầu sô lâu nay chuộng nghệ sĩ đến từ Việt Nam và cả nghệ sĩ Việt Nam sang biểu diễn tại Mỹ.”
Đặc biệt, báo Người Lao Động nói rằng sứ quán Mỹ đã xiết lại:
“Từ những vụ bầu sô ngoại “đánh” nhau khiến nhiều hồ sơ xin nhập cảnh Mỹ theo đường du lịch thăm thân của nghệ sĩ bị ách lại.”
Nhạc sĩ Bảo Quốc cho biết anh có chương trình hát từ thiện thuần tuý, nhưng “Thế nhưng, một số bầu sô ở Mỹ đã tự động gắn hình tôi vào các tờ quảng cáo khiến Tổng Lãnh sự Mỹ tại TPHCM nghi ngờ tôi gian lận, trốn thuế nên việc xin visa vào Mỹ để diễn live show 50 năm nghệ sĩ Phượng Liên của tôi đã bị ách lại”...”
Báo Người Lao Động cũng cho biết nghệ sĩ Kim Tử Long “chuẩn bị sang Mỹ tham dự live show của nghệ sĩ Ngọc Huyền (25-8) nhưng đến nay vẫn chưa có visa bởi anh đã 3 lần dự phỏng vấn đều không được phía Mỹ chấp thuận, lý do những lần trước anh sang Mỹ du lịch nhưng lại có tờ rơi quảng cáo đăng hình anh trong các chương trình biểu diễn.”
(Nguồn: Việt Báo)

Made in Germany ...

Nếu không dọn sạch tâm hồn thì thân tâm ấy sẽ bám đầy bụi bặm...

1. Từ bỏ Áp lực
Dù có mệt hay không, điều đó đều phụ thuộc vào nhận thức.
Nếu không làm sạch tâm hồn mình, tâm hồn ấy sẽ bám đầy bụi bặm. Ngày nào cũng gặp rất nhiều chuyện vui buồn, tất cả sẽ đọng lại trong tâm, tích tụ và làm xáo trộn tâm trí mình. Nếu bạn cứ giữ mãi kỉ niệm buồn, chẳng mấy chốc bạn sẽ trở nên phiền muộn. Vì thế, hãy làm sạch tâm hồn mình, hãy để mọi chuyện nguôi ngoai, hãy bỏ qua những kỉ niệm đau thương, và rồi bạn sẽ có thật nhiều khoảng trống cho hạnh phúc. Bất hạnh là nguồn gốc của mọi khổ đau.
2. Từ bỏ những Lo toan
Hạnh phúc thực ra rất đơn giản.
Tập cười: đừng máy móc thay đổi nét mặt mà hãy cố gắng thay đổi cảm xúc thực sự ở bên trong. Học cách bình thản chấp nhận thực tế; hãy học cách tự nói với mình: "Tôi sẽ thuận theo tự nhiên."; hãy học cách đối mặt với khủng hoảng một cách ngay thẳng; hãy học cách nhìn vào cuộc sống một cách tích cực; học cách nhìn vào mặt tốt của mọi việc. Bằng cách làm như vậy, ánh dương sẽ chiếu rọi đến tâm hồn bạn và xua tan đi bóng tối.
Hạnh phúc đơn giản như vậy đấy: chỉ là cho phép bản thân mình được hạnh phúc và đó là tất cả.
3. Từ bỏ Mặc cảm tự ti
Hãy loại nó ra khỏi từ điển của bạn.
Không phải ai cũng có thể là một người vĩ đại để mọi người ngưỡng mộ, nhưng ai cũng có thể có một tâm hồn vĩ đại. Một tâm hồn vĩ đại có thể xoa dịu những nỗi đau và cả những muộn phiền nơi người khác; nó có thể bù đắp cho những thiếu sót của bạn; nó có thể giúp bạn tiếp tục hành trình cuộc sống mà không hề sợ hãi, và nó cũng giúp bạn nhận ra rằng những suy nghĩ của riêng bạn có thể vượt qua cả tòa nhà cao nhất và ngọn núi lớn nhất!
Hãy tin vào chính mình, tìm cho riêng mình một chỗ thích hợp và bạn cũng có thể có một cuộc sống đáng giá.
4. Từ bỏ sự Lười biếng
Làm việc chăm chỉ có thể thay đổi cuộc đời của một con người.
Đừng mù quáng ganh tị với kỹ năng của những người khác. Nếu bạn có thể cố gắng và kiên trì, bạn cũng có thể có được nó. Bởi khi bạn luyện tập cho tới khi hoàn hảo, đó là một kỹ năng.
Hãy nhắc nhở bản thân rằng: cải thiện bản thân mình, vui vẻ, khỏe mạnh, và tốt bụng, sẽ giúp bạn có một cuộc sống tuyệt vời.
5. Từ bỏ Tiêu cực
Nếu bạn muốn thành công, xin hãy cổ vũ cho những gì tốt nhất. Hãy thay thế thái độ tiêu cực của bạn bằng một thái độ tích cực. Hãy thay sự thiếu hiểu biết bằng sự thanh cao, thay đạo đức giả bằng sự chân thành; thay sự thiển cận bằng lòng vị tha, thay sự phiền muộn bằng hạnh phúc, thay sự lười biếng bằng sự chăm chỉ, thay sự dễ bị tổn thương bằng sự bền bỉ… chỉ cần bạn sẵn sàng, bạn sẽ trở nên tốt nhất có thể trong phần còn lại của cuộc đời.
Không ai có thể làm ảnh hưởng tới kết quả của cuộc chiến đấu của bạn. Bạn là vị tướng đang làm nhiệm vụ. Dù không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực, nhưng những giấc mơ đẹp sẽ mang cái đẹp đến cho cuộc đời bạn.
6. Từ bỏ những lời Than vãn
Tốt hơn hết là hãy làm việc chăm chỉ thay vì than thở.
Mọi thất bại đều là nền tảng cho thành công. Than thở và từ bỏ là những chướng ngại vật cản trở thành công đến với bạn. Bình thản chấp nhận thất bại có lẽ là một cách thông minh hơn. Than thở không thay đổi được thực tại và chỉ có làm việc chăm chỉ mới đem lại hy vọng. Vàng ròng luôn chờ ngày tỏa sáng.
Rất nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống được tạo ra bởi những người sinh ra trong những hoàn cảnh bất hạnh.
Đừng lo lắng về cuộc đời, và đừng nghĩ rằng cuộc đời bất công với bạn. Thực tế, bạn được ban tặng nhiều như những người khác.
7. Từ bỏ sự Chần chừ
Hãy hành động nhanh: khi bạn đã quyết đinh, đừng do dự; hãy tiến về phía mục tiêu và đừng nhìn lại. Cơ hội chỉ đến trong nháy mắt và chỉ có tốc độ cao và sự quả quyết mới có thể bắt được nó.
Hành động nhanh là một trong những đức tính của những người thành công. Khi bạn biết rằng ý kiến của mình là tốt, hãy thực hiện nó sớm nhất có thể; nếu bạn thấy một cơ hội tốt, hãy nắm lấy nó. Như vậy, đảm bảo bạn sẽ thành công.
Có những người bạn phải quên đi. Có những việc thực sự tốt cho bạn để nhìn lại chính mình. Có những việc phải quan tâm đến. Có những việc không thể chờ, và một khoảnh khắc do dự sẽ dẫn đến niềm ân hận suốt đời. Chỉ khi bạn có thể bỏ qua những thứ bạn nên bỏ quả, bạn sẽ có được hạnh phúc thực sự thuộc về bạn trong cuộc đời này.
8. Từ bỏ lòng Hẹp hòi
Khi tâm trí bạn rộng mở, Trời đất sẽ có chỗ cho bạn.
Bao dung là một đức hạnh. Khi bạn bao dung với người khác, bạn đang thực sự dọn chỗ cho tâm hồn mình. Chỉ trong một thế giới bao dung, loài người mới có thể tấu lên bản nhạc du dương của cuộc đời.
Nếu chúng ta không muốn định kiến, chúng ta phải tạo ra một xã hội bao dung. Nếu chúng ta muốn phá bỏ định kiến, đầu tiên chúng ta phải từ bỏ sự hẹp hòi.
Chỉ bằng cách tránh xa định kiến, một người có thể hài hòa với chính bản thân mình, với người khác, và với xã hội. Chúng ta không chỉ muốn bản thân mình hạnh phúc, mà còn muốn tất cả bạn bè, người thân và thậm chí ngay cả những người xa lạ cũng được hạnh phúc. Chúng ta muốn mọi người cùng chia sẻ niềm hạnh phúc ấy. Niềm vui của sự chia sẻ tuyệt vời hơn rất nhiều niềm vui của sự sở hữu.
(Theo Secret China)

Dấu hiệu bệnh của người ...
Chuyên gia chăm sóc sức khỏe Phần Lan đã khuyên chị em nên cẩn trọng với những tín hiệu từ cơ thể như rụng tóc, mắt sưng... để phòng chống bệnh tật. Dưới đây là một số triệu chứng:
1. Đau lưng
Viêm bàng quang hoặc viêm nhiễm bộ phận sinh dục cũng là một trong những nguyên nhân khiến những cơn đau lưng bất ngờ ập tới.
Nếu thường xuyên có triệu chứng trên, cần phải đến bệnh viện để xét nghiệm máu, nước tiểu, nội soi bàng quang.
Cần uống nhiều nước, kiêng ăn cay hoặc những thực phẩm tẩm ướp nhiều gia vị. Nên điều trị dứt điểm chứng viêm nhiễm bằng các phương pháp vật lý trị liệu. Có thể dùng dầu bí ngô (tinh chất được chiết xuất từ hạt bí ngô), và dầu đàn hương hòa vào nước tắm hằng ngày, cho hiệu quả giảm đau rõ rệt.
2. Dễ nóng giận thất thường, vô cớ
Nếu là người điềm tĩnh, ít khi nổi giận vô cớ mà đột nhiên hay than vãn, tức giận về những chuyện vặt, muốn gây sự với người khác… thì bạn đi kiểm tra tuyến giáp trạng của mình, bởi hệ thống dây thần kinh trung ương vô cùng mẫn cảm với sự mất cân bằng trong quá trình sản sinh hooc-môn của tuyến giáp trạng.
Triệu chứng ban đầu: dễ bị kích động, nóng giận vô cớ, hay khóc, mất ngủ, dù vẫn có cảm giác ăn ngon nhưng cơ thể ngày một gầy yếu hơn, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt.
3. Thường xuyên chóng mặt
Dù cử động rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến bạn chóng mặt, tốt nhất bạn nên đi kiểm tra huyết áp. Bất kỳ độ tuổi nào đều có thể mắc chứng huyết áp thấp, nữ giới khoảng 35-40 tuổi bắt đầu xuất hiện triệu chứng này rõ ràng nhất. Cần điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập thể thao nhẹ nhàng: đi bộ, bơi, khiêu vũ…
4. Mắt hơi sưng khi ngủ dậy
Đây rất có thể do cơ thể quá mệt mỏi trong khoảng thời gian dài, dẫn đến suy nhược cơ thể. Nếu thường xuyên thấy hiện tượng này lặp đi lặp lại, cần phải nhanh chóng đi kiểm tra thận. Bởi nếu thận gặp “trục trặc”, biểu hiện này là khá rõ ràng.
5. Chân sưng vào buổi tối
Chân bỗng nhiên sưng và căng phồng, tạo cảm giác khó chịu rất có khả năng do chứng bệnh suy nhược tĩnh mạch mãn tính gây ra.
Để đối phó với tình trạng trên, nên ăn nhiều rau quả tươi, bởi chúng chứa nhiều chất xơ có tác dụng làm cố định thành tĩnh mạch giúp giảm sưng tấy, đau nhức hiệu quả.
6. Thường xuyên bị chuột rút
Chân tay hay bị chuột rút có thể do cơ thể thiếu vitamin D và canxi. Do đó, nên ăn nhiều chế phẩm sữa, gan động vật, hải sản.
7. Ra nhiều mồ hôi hơn mức thường
Không chỉ vì thời tiết nóng nực nên mới ra nhiều mồ hôi, rối loạn dây thần kinh thực vật cũng khiến mồ hôi tiết ra càng nhiều.
Nếu sử dụng thuốc an thần mà vẫn chưa thấy có tác dụng, cần phải đi khám gấp để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh.
8. Trọng lượng thay đổi nhanh chóng, thường xuyên khô miệng
Những triệu chứng trên rất giống với triệu chứng bệnh tiểu đường. Do đó, cần phải đi kiểm tra và xét nghiệm lượng đường trong máu.
Nếu kết quả kiểm tra bình thường, bạn cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình, cắt giảm thực phẩm ngọt và béo ra khỏi thực đơn hàng ngày.
9. Tóc rụng nhiều
Tự nhiên thấy tóc rụng nhiều, thậm chí rụng thành từng mảng, nhất định cơ thể bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe. Nữ giới thường mắc chứng rụng tóc này nhiều hơn nam giới, do đó cần phải đặc biệt lưu ý về vấn đề này hơn.
Nguyên nhân khiến tóc rụng quá nhiều( rụng thành từng mảng) như vậy có thể do sức ép về tâm lý, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, hoặc do bệnh bẩm sinh gây ra.
(Theo Tiền phong/News)


Thịt Kho Tàu và Cá Kho Tộ

Thịt Kho Tàu:
Nguyên liệu:
- 500g thịt heo ba rọi ngon hay thịt đùi.
- 5 cái trứng vịt/gà luộc.
- 500ml nước dừa tươi (loại dùng để kho thịt).
- Nước cốt hành ta, tỏi. - Nước mắm, đường. - 1 trái chanh, vắt nước cốt.
Thực hiện:
-
Thịt ba rọi cắt miếng lớn, ướp với nước cốt hành tỏi, nước cốt chanh, nước mắm, chút đường.
- Cho thịt vào nồi, đổ nước dừa tươi vào, đun sôi, hớt bọt, giảm nhỏ lửa. Cho trứng vịt luộc vào kho đến khi thịt mềm, nước dừa tươi sẽ làm cho miếng thịt nhuộm màu nâu tự nhiên .
- Thịt kho với nước dừa không thể để lâu. Muốn để lâu, bạn hãy chia thịt thành từng phần nhỏ, cho vào tủ lạnh, ăn đến đâu hâm nóng đến đấy.
*** Lưu ý: Nước cốt chanh làm cho miếng thịt không bị vỡ và mỡ sẽ không đục sau khi kho.

Cá Kho Tộ
Nguyên liệu:
-
500g cá rô (cá lóc,cá trê…) - 100g thịt ba rọi nhiều mỡ.
- Hành lá. - Nước mắm, đường, muối, dầu ăn, nước màu.
Thực hiện:
-
Cá làm sạch, để thật ráo. Ướp cá với đầu hành đập dập, nước mắm, nước màu, muối, đường khoảng 1 tiếng.
- Ba rọi cắt mỏng, cũng ướp như cá.
- Xếp cá và thịt vào nồi, có thể lót đầu hành dưới nồi cho khỏi bị khét. Đun lớn lửa khoảng 5 phút, sau đó giảm nhỏ lửa, kho riu riu, thỉnh thoảng nghiêng nồi đều cho nước kho thấm vào cá. Kho đến khi cạn nước là được.
- Rắc tiêu, rưới chút dầu ăn cho bóng con cá.
(Theo báo Phụ nữ)

Những điều cấm kỵ khi du lịch nước ngoài ..
Mỗi vùng miền, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những phong tục, tập quán và quy định riêng của mình. Là du khách thích khám phá thì hãy nên chú ý một chút trước khi lên đường vì rất có thể bạn sẽ bị phạt oan nếu không am hiểu quy định của họ.
Sau đây là 12 điều cấm kỵ nên tránh vi phạm:

1. Chế nhạo Hoàng gia Thái Lan
Thái Lan rất coi trọng thể chế quân chủ của họ. Nếu như dùng lời nói hay bất kỳ cách nào khác để xúc phạm nhà Vua hay Hoàng gia thì sẽ chịu hậu quả khôn lường. Trong một lần say xỉn, ông Oliver Jufer (57 tuổi) đã làm xấu một bức hình của nhà Vua Bhumibol Adulyadej và bị toà kết án 10 năm tù giam. May mắn thay, nhà vua đã ân xá cho anh ta!

2. Thể hiện các hành động tình cảm ở Dubai
Ở Dubai, nếu nắm tay nhau đi trên phố sẽ bị coi là phạm pháp. Nếu như bạn nhìn thấy một cặp tình nhân người Anh nắm tay nhau đi trên biển ở Dubai thì chắc chắn bạn sẽ trở thành trung tâm của một trận khẩu chiến văn hoá tại toà.

3. Hút thuốc ở Bhutan
Ở Bhutan, nhập khẩu thuốc lá sẽ bị đánh thuế 100%. Nếu như hút thuốc ở nơi công cộng sẽ bị phạt ít nhất 225 USD. Tuy nhiên, nếu vì một lí do nào đó mà bạn bị bắt khi kinh doanh thuốc lá, bạn sẽ có thể bị khép tội buôn lậu và bị ngồi tù.

4. Phun sơn bừa bãi ở Singapore
Có rất nhiều điều bạn không được làm ở Singapore như vứt rác bừa bãi, không tuân thủ luật lệ giao thông, đi vệ sinh không dội nước…và đặc biệt là không được quét sơn bừa bãi. Nếu như bạn phun sơn bừa bãi lên một chiếc ô tô, rất có thể bạn sẽ bị phạt tiền và thậm chí là phải ngồi tù.

5. Có quan hệ với người địa phương ở Iran
Theo luật Iran, người ngoại đạo không thể có quan hệ với phụ nữ Hồi giáo (có điều bạn đừng quá ngạc nhiên vì ở Iran còn có rất nhiều phụ nữ là người ngoại đạo). Nếu như bạn vi phạm luật này, rất có thể nhà tù sẽ là điểm đến của bạn.

6. Mang theo vũ khí ở El Salvador
Để giảm tỷ lệ tội phạm, ở đất nước Trung Mỹ này đưa ra những yêu cầu hết sức khắt khe về việc sử dụng vũ khí. Mặc dù nhiều du khách nước ngoài nghĩ rằng họ đã có giấy phép sử dụng thì có thể được mang theo nhưng họ chắc chắn sẽ bị bắt nếu ở El Salvador.

7. Buôn lậu ma túy ở Indonesia
Nhiều quốc gia đã áp dụng những luật lệ nghiêm ngặt liên quan đến ma tuý và Indonesia là quốc gia có luật lệ nghiêm ngặt nhất. Cho dù bạn mang quốc tịch nào, nếu bị phát hiện ra bạn đang buôn bán ma tuý ở Indonesia, bạn sẽ bị tử hình.

8. Giết bò tại Ấn Độ
Nhiều thành phố ở Ấn Độ, giết bò là phạm pháp. Trên thực tế, vấn đề bảo vệ động vật đã được ghi trong Hiến pháp. Nếu vi phạm điều này, bạn sẽ phải chịu hình phạt nặng và chịu hình phạt trong vòng 5 năm.

9. Đặt tên cho gấu bông là Mohammed ở Sudan
Một giáo viên ở Sudan đã phải ngồi tù vì đặt tên cho một con gấu bông là Mohammed vì bị cho rằng việc làm này đã kích động hận thù chủng tộc. Điều này chứng tỏ rằng, ở Sudan, không được làm những việc không tôn trọng Hồi giáo

10. Mua bán cổ vật ở Thổ Nhĩ Kỳ
Chắc chắn bạn sẽ muốn mua một vài đồ lưu niệm cho người thân và bạn bè sau chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ nhưng bạn nên chú ý một chút. Nếu như bạn mua những đồ vật nằm trong quy định “di vật cổ đại” và không có giấy chứng nhận quyền sở hữu, chắc chắc bạn sẽ bị chặn lại ở sân bay và được mời tới nhà giam ngay lập tức.

11. Uống rượu ở Ả rập Xê út
Ở Ả rập Xê út uống rượu được coi là phạm pháp. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể được uống rượu ở những nơi cho phép và nhất định là phải trốn trong phòng, khoá cửa và trật tự khi thưởng thức. Nếu bạn muốn chơi vui vẻ và an toàn thì tốt nhất không nên uống rượu vì rất có thêr bạn sẽ bị phạt đòn ở nơi công cộng.

12. Vào nhà mà chưa được sự cho phép của chủ nhà ở Mỹ
Ở Hoa Kỳ, 50% gia đình có súng riêng, nếu bạn bước vào nhà mà chưa được sự cho phép, rất có thể bạn sẽ trở thành mục tiêu ngắm bắn.

(Theo Xinhuanet)

Chống bè qua sông bằng xe xúc đất kiểu Việt Nam....
Chuyện Vietnam 2010:
Việt Nam: Tất cả đều tuồn xuống sông
Việt Nam, một đất nước nổi tiếng có bờ biển dài và hệ thống kênh rạch, sông ngòi chằng chịt đổ ra biển, có lẽ vì thế mà Việt Nam có thói quen tất cả chất thải đều tuồn xuống sông rồi sông cuốn trôi tống ra biển cho tiện?

Từ “cầu tõm” ra sông
K
hu vực đồng bằng miền Nam nổi tiếng cả nước với “đặc sản” cầu tõm cũng bởi miền Nam là nơi tập trung hệ thống kênh rạch, sông ngòi nhiều nhất nước. Càng vào vùng sâu vùng xa, chỉ cần ngồi dưới xuồng chạy lòng vòng các kênh rạch là bạn sẽ nhìn thấy cầu tõm dọc hai bên bờ nhiều vô kể dù từ năm 1995 nhà nước đã ban hành quy định cấm làm cầu tõm.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 24 tháng 6, 2010, tính đến ngày 23 tháng 6, 2010, đi khắp các xã của hai huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam (Bến Tre) nơi nào cũng thấy bóng dáng cây cầu tõm hiện diện trong vườn nhà dân. “Tất cả 4 ấp của xã đều đạt danh hiệu ấp văn hóa và đều có cầu tiêu ao cá với nguồn nước thông ra sông rạch trong vùng. Nhiều người dân phải sử dụng cầu tõm vì họ ở vùng đất thấp, thường xuyên ngập nước, không thể xây dựng được cầu tiêu tự hoại,” ông Phan Văn Giang, bí thư đảng ủy xã Tân Hội (Bến Tre) nói.
Cầu tõm không phải là “sản phẩm độc quyền” của dân đồng bằng miền Nam, mà đồng bằng miền Bắc cũng góp phần “cạnh tranh” và cũng “nổi tiếng” không kém. “Từ điển” tiếng lóng của giới “giang hồ mạng” giải thích: Từ “Anh hùng núp” chỉ cảnh sát giao thông, “Dân bọ” chỉ người Bắc Trung Bộ từ Nghệ An đến Quảng Trị, “Dân cá gỗ” chỉ người Nghệ An, “Dân củ mì” chỉ người Bình Ðịnh và “Dân cầu tõm” chỉ người Nam Hà.

Ðến rác thải đổ xuống sông
Theo Tuổi Trẻ (24 tháng 2, 2010), hiện nay, nhiều con sông ở Hà Nội đã bị biến thành sông rác. Rất nhiều loại phế thải từ dịp tết, từ những cành đào, quất chưng xong sau tết bỏ đi đến lá gói bánh chưng, vỏ hộp mứt kẹo, chiếu rách, bàn thờ cũ... được tập trung vứt xuống sông. Trên sông Tô Lịch, rác thải nổi lềnh bềnh chiếm gần hết dòng chảy. Nhiều miệng cống thoát nước bị các túi rác thải ùn ứ lại thành từng đống bốc mùi khó chịu. Rất thải cũng dồn đầy ở đoạn sông Nhuệ ngay chân cầu Tó.
Những năm gần đây, nguồn nước thải và rác rưởi sinh hoạt của cư dân dọc đôi bờ đã đầu độc và đang khai tử sông Ðào (Nghệ An). “Một số hộ dân thường ngày tập kết rác tại điểm vắng, đêm đến bí mật tuồn rác xuống sông, rác cũ vừa ‘lặn’ xuống sông đã mọc lên đống rác mới, cái ‘quy trình xử lý rác’ ấy cứ triền miên năm này qua năm khác.”
Cũng theo Tuổi Trẻ (4 tháng 3, 2010), nhiều dòng sông ở tỉnh cà Mau hiện nay đều ngập rác. Hằng ngày, tại chợ nông sản Cà Mau (phường 7, thành phố Cà Mau) nơi thuyền ghe tấp nập lên hàng, rất nhiều người mua bán các loại nông sản, hàng hóa cứ vô tư tống thẳng đủ loại phế phẩm, rác rưởi xuống sông. Dọc hai bên bờ sông hiện có gần 500 hộ dân sinh sống, rất nhiều gia đình thường xuyên xả rác sinh hoạt, nước thải xuống sông. Anh Trần Kỳ Công (cư dân Cà Mau) bức xúc: “Chưa bao giờ sông rạch vùng này tràn ngập rác như hiện nay. Cứ 1-2 tuần là máy đuôi tôm của tôi bị gãy chân vịt vì chém phải vỏ dừa hoặc quấn đầy bọc nilông.” Nhiều ghe tàu khác cũng bị chết máy vì rác như trường hợp vừa nêu.
Tuyến kênh xáng Cà Mau-Bạc Liêu xuôi về hướng Tân Thành (phường 6, thành phố Cà Mau) cũng đầy rác. Rất nhiều tàu qua lại đã rẽ nước đẩy đủ loại rác (bọc nilông, thùng xốp, phế phẩm nông sản...) tấp vào dầy đặc mé kênh hai bên. Tại chợ Tắc Vân (Cà Mau), rác cũng dầy đặc dưới các trụ nhà sàn. Kênh xáng Cà Mau-Bạc Liêu đã trở thành túi rác hứng đủ mọi phế phẩm từ hệ thống nhà vệ sinh và rác thải sinh hoạt hằng ngày của người dân đổ xuống. Còn ở thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau), mỗi ngày có hàng tấn rác thải của người dân ở dọc ngã ba Tắc Thủ đến thị trấn Trần Văn Thời (Cà Mau) xả xuống sông Ông Ðốc.

Việt Báo cho hay, khu Trung tâm Thương mại Cái Khế-Cần Thơ (TTTMCK) là nơi sầm uất nhất hiện nay của thành phố Cần Thơ, nhưng điều trớ trêu là nó thải tất cả mọi thứ dơ bẩn xuống dòng sông Cái Khế. Sông Cái Khế vì thế mỗi ngày một đen thêm và hôi thối.

Và chất thải công nghiệp cũng ra sông
Vụ xả chất thải ra sông “đình đám” nhất là vụ công ty Vedan xả chất thải công nghiệp ra sông Thị Vải, khiến dòng sông này bị “bức tử” vì chất độc, đời sống người dân phụ thuộc vào dòng Thị Vải cũng “hấp hối” theo. Hiện nay, nông dân Ðồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Giờ đang tự mình chuẩn bị khởi kiện Vedan ra tòa đòi bồi thường thiệt hại.
Sài Gòn, nhà máy sửa chữa tàu biển SaiGon Shipmarin “chơi” luôn nước bắn rửa thành tàu chứa sơn, nước thải chứa dầu nhớt, cát bắn sơn và gỉ tàu (chưa qua xử lý) xuống sông Nhà bè công khai không cần giấu giếm.
“Năm năm nay, nhiều hộ dân ấp Ðá Hàng, xã Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh phải sống trong ô nhiễm do nhà máy sản xuất của công ty cổ phần Cao Su Tây Ninh gây ra. nhà máy sản xuất của công ty cổ phần Cao Su Tây Ninh xả thải sông Vàm Cỏ Ðông.”
Ngày 21 tháng 5, 2010, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện công ty TNHH Jorn Technology tại khu công nghiệp Việt Hương “xả chui” nước thải qua cống ngầm (tất nhiên cống này chải thẳng ra sông). Cũng trong thời gian này, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.HCM kiểm tra và phát hiện công ty cổ phần Giấy Linh Xuân (số 3A đường số 9, phường Linh Xuân, quận Thủ Ðức) vi phạm quy định về xử lý chất thải.
Rồi nhà máy Ðường (Quảng Ngãi) xả thải thẳng ra sông Trà Khúc, nhà máy Miwon (Hà Nội) xả thải ra sông Hồng, nhà máy sản xuất nhôm Tung Kuang (Hải Dương) được UBND tỉnh Hải Dương cấp hẳn giấy phép xả thải ra sông Ghẽ (do Sở NN&PTNT Hải Dương tham mưu, đề xuất).
Gần đây nhất, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Hà Nam phát hiện hàng chục tấn cá của các doanh nghiệp, hộ dân “bỗng nhiên” chết hàng loạt trên sông Châu Giang. Nguyên nhân chính được xác định là do nguồn nước sông Châu Giang bị ô nhiễm từ lượng nước sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng đổ vào.
Trong tháng 5, 2010, Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Môi Trường (C49-Bộ Công An) ghi nhận hàng loạt vụ xả thải của các doanh nghiệp trên toàn quốc. Cụ thể, ngày 20 tháng 5, 2010, C49 đã phát hiện công ty cổ phần Thương Mại Dệt May Tín Thành (quận Hà Ðông, Hà Nội) xả nước thải không qua xử lý, với lưu lượng 70-80m3/ngày đêm gây ô nhiễm môi trường. Ngày 27 tháng 5, 2010, C49 bắt quả tang công ty cổ phần Luyện Kim Tân Nguyên (huyện Kinh Môn, Hải Dương) xả nước thải không qua xử lý ra môi trường. Mỗi ngày, công ty này xả ra sông Phi Liệt khoảng 50-60 m3 nước thải.
Theo C49 (Bộ Công An), những vi phạm quy định về xử lý chất thải công nghiệp liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương. Ðồng thời, C49 cũng đã đưa ra “báo động đỏ” về hàng loạt doanh nghiệp xả thải ra môi trường.

Xử lý vi phạm quá khó khăn?
Ông Nguyễn Văn Ðát, phó chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) khẳng định: hiện nay, chưa có một văn bản nào quy định hình thức xử lý đối với các hộ dân sử dụng “cầu tõm,” “cầu cá.” Theo ông Lê Thanh Hiền, phó chủ tịch UBND xã Tân Lập (Mộc Hóa), mặc dù đã bị cấm từ mấy năm nay nhưng hiện vẫn còn nhiều người dân làm “cầu tõm” trên kênh rạch. Tuy nhiên, không dễ để xử lý những trường hợp vi phạm này vì: “Khi mời lên xã, họ nói đó là nhà tắm chứ không phải ‘cầu tõm.’ Thành ra biết người ta sai mà không làm gì được. Người ta nói là tắm chứ làm cái gì trong đó mình đâu thể kiểm tra.”
Hàng trăm hộ gia đình sống bằng nghề chài lưới trên sông Trà Khúc lâm vào cảnh khó khăn do nguồn lợi thủy sản bị hủy diệt, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý thích đáng người vi phạm.
Ngày 22 tháng 4, 2010, UBND tỉnh Hải Dương quyết định rút giấy phép xả nước thải ra môi trường của Cty Tung Kuang, tạm đình chỉ các hoạt động sản xuất phát sinh nước thải của Cty, buộc Cty tháo dỡ đường ống xả thải trái phép. Tuy nhiên, cho đến nay Cty Tung Kuang vẫn có hoạt động gây ảnh hưởng tới dân cư xung quanh, đồng thời đường xả thải trái phép dẫn ra sông Ghẽ vẫn yên vị.
Ðối với vụ công ty Cao Su Tây Ninh xả thải sông Vàm Cỏ Ðông, bà Dư Thị Cẩm Vân - thượng tá, trưởng phòng Cảnh Sát Môi Trường - Công An tỉnh Tây Ninh nói: “Phòng sẽ kiểm tra việc xả thải gây ô nhiễm của công ty cao su trên và sẽ có hình thức xử lý.” “Sẽ kiểm tra” tức là người dân Tây Ninh sẽ phải chờ và không biết đến bao giờ mới “thoát nạn”?
Chỉ cần bỏ một chút thời gian vào Google tìm kiếm cụm từ “sông”+”xả thải” sẽ cho chúng ta kết quả đáng sợ là gần như cả nước Việt Nam đâu đâu cũng có tình trạng xả chất thải rắn lẫn không rắn xuống sông này. Theo quy định tại Nghị Ðịnh 117/2009/NÐ-CP, chế tài xử phạt với doanh nghiệp vi phạm chỉ từ 100 đến 500 triệu đồng, trong khi doanh nghiệp có thể được lợi hàng chục tỷ đồng từ việc xả thải chui. Dù có rất nhiều vụ vi phạm xảy ra, nhưng vẫn chưa có vụ việc nào bị khởi tố hình sự. Phải chăng việc xử lý quá khó khăn khiến cho hành vi xả thải công nghiệp ra sông bừa bãi đã được “nâng cấp” thành “quốc nạn”?
(Tạ Phong Tần/ Nguồn Người Việt)

Cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ...
Thu nhập của người Việt ở Mỹ vào khoảng 20.000 - 40.000 USD một năm. Với người Việt Nam con số đó có thể là lớn song chỉ ở dưới mức trung bình so với người Mỹ.
Tôi đã đọc qua một số bài viết về cuộc sống tại nước Mỹ của độc giả gửi lên trong thời gian gần đây. Tôi cũng đang sống tại Mỹ, cũng muốn góp một số ý kiến của mình cho độc giả cùng tham khảo. Nhưng bài viết của tôi sẽ ko đi vào chi tiết cuộc sống của một ai, mà sẽ cố gắng viết một cách tổng thể về cộng đồng người Việt tại Mỹ bằng sự khách quan nhất có thể .
Như chúng ta đã biết, đa số người Việt nhập cư vào Mỹ sau năm 1975 thuộc rất nhiều thành phần khác nhau. Một số lớn người Việt qua Mỹ sau đó theo diện bảo lãnh thân nhân. Hầu hết họ đều đã không còn trẻ. Việc phải trải qua cuộc sống mới tại nơi xứ lạ quê người, tiếp thu văn hóa và đặc biệt là ngôn ngữ hết sức khó khăn. Họ phải bắt đầu bằng những công việc lao động chân tay đơn giản với đồng lương tối thiểu ở Mỹ (trung bình 6 đến 8 đôla một giờ) trong các xưởng sản xuất, nhà hàng.... Đồng tiền mà họ kiếm được không hề dễ dàng đó đều phải bỏ ra để trang trải các chi phí đắt đỏ ở Mỹ, đặc biệt là ngôi nhà.
Tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ ban đầu của chính phủ Mỹ dành cho người nhập cư (food stamp, cash aid..) nên về cơ bản cuộc sống của họ ko đến nỗi nào. Dần dần một số ít người có khả năng thích nghi và hòa nhập cao, học hiểu tiếng Anh đã xin được những công việc tốt hơn, đa phần là công việc hành chính liên quan đến người Việt ở Mỹ, hoặc công việc họ từng làm tại Việt Nam. Một số người khác bắt đầu kinh doanh cafe, nhà hàng, tiệm phở.... và đặc biệt là tiệm nail (làm móng). Đó là cách mà cộng đồng người Việt hình thành và phát triển ở Mỹ.
Thu nhập bình quân của họ có thể nói là ổn định, vào khoảng 20.000 đến 40.000 USD một năm. Tại Mỹ đây là thu nhập dưới mức trung bình. Thống kê thu nhập bình quân đầu người tại Mỹ năm 2008 vào khoảng 50.000 USD/năm. Có nghĩa là đa phần người Việt ở Mỹ thuộc tầng lớp thấp trong xã hội đa sắc tộc tại đây. Tôi chỉ ước tính theo tình hình chung, lấy đa số. Dĩ nhiên vẫn có thiểu số người Việt vươn lên bằng khả năng thực, làm việc trong những chuyên ngành với mức thu nhập cao trên 100.000 USD một năm (máy tính, tài chính ngân hàng, y học ...), nhưng chỉ là thiểu số.
Vậy sự khác biệt cơ bản giữa cuộc sống tại Mỹ và tại Việt Nam là ở giá trị đồng tiền kiếm ra. Vẫn cùng một công việc phụ bếp hay làm móng tay, một người tại Mỹ có thể lái xe hơi, ở một ngôi nhà đẹp có khoảng sân vườn rộng và garage để xe, sắm một chiếc tivi màn hình lớn.... Còn người ở Việt Nam chỉ đủ sống và mua được một chiếc xe máy. Với thu nhập như vậy người đó không thể so sánh với người bản xứ nhưng nếu đem số tiền đó về Việt Nam thì người đó bỗng trở thành phú hộ giàu có.
Còn một sự khác biệt lớn giữa xã hội Mỹ và Việt Nam đó là vai trò của chính phủ trong cuộc sống của người dân. Tại Mỹ khi bạn thuộc tầng lớp low income (thu nhập thấp dưới tiêu chuẩn sống), bạn sẽ được chính phủ cung cấp food stamp (một chiếc thẻ như thẻ tín dụng để bạn mua thức ăn mỗi tháng với hạn mức tiền ấn định trước), cash aid (hỗ trợ tiền mặt), cash aid for unemployee (tiền thất nghiệp), tax refund (hoàn trả thuế - có khi nhiều hơn nhiều lần số tiền bạn đã đóng thuế) SSI for disability (tiền cho người mất khả năng làm việc, cho người già..). Ngoài ra còn có medicaid (bảo hiểm y tế) giúp bạn được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.
Hệ thống giáo dục phổ thông được chính phủ chi trả hoàn toàn. Lên đại học bạn có thể mượn tiền không lãi suất để theo học bất kỳ ngành nghề nào bạn muốn. Thậm chí nếu không đúng tuổi đi học bạn còn được cho tiền để khuyến khích hoàn tất chương trình đại học. Đó là những tiện ích xã hội mà Việt Nam còn rất lâu mới có thể thực hiện được. Do vậy người Việt Nam tại Mỹ có thể yên tâm cho tương lai của con cháu tại Mỹ, được thừa hưởng những lợi ích xã hội tốt nhất để vươn lên và thành công .
Tuy nhiên một người sống tại Mỹ phải cần xác định họ phải làm việc. Dù là làm bất cứ công việc gì thì họ cũng phải cố gắng làm việc. Nếu không họ sẽ rất vất vả trong việc chi trả chi phí sinh hoạt đắt đỏ đặc biệt là tiền nhà. Chính phủ Mỹ chỉ hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn thật sự. Cơ cấu xã hội Mỹ và những chiếc bẫy tín dụng từ ngân hàng buộc người ta phải làm việc để có được một cuộc sống tốt. Bạn kiếm ra càng nhiều tiền thì bạn càng phải đóng thuế nhiều. Ngân hàng sẽ cho bạn mượn tiền để mua nhà, xe hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn. Nhưng để hoàn toàn sở hữu những thứ đó bạn phải làm việc trong một thời gian tương đối dài. Đó là cách mà xã hội Mỹ vận hành.
Làm việc, kiếm tiền, mua tài sản (hay tiêu sản) rồi lại phải làm việc, trả nợ... một cái vòng tuần hoàn. Áp lực cuộc sống buộc mọi người phải làm việc liên tục. Điều đó dẫn đến xã hội làm ra của cải vật chất nhiều hơn, giúp xã hội phát triển hơn. Nhiều người gọi đó là xã hội đồng tiền, hay xã hội với khẩu hiệu "làm việc là sống, sống là để làm việc". Thứ áp lực đó không có ở xã hội Việt Nam.
Do vậy để nói sống trong xã hội nào là hạnh phúc hơn là tùy ở suy nghĩ và định hướng của mỗi người. Một số người sẽ thành công ở Mỹ nhưng một số khác sẽ lại hạnh phúc hơn nếu sống ở Việt Nam.

Vu Dao

Please Drive Carefully...
Những phát minh khai phá tại Hoa Kỳ
Người Mỹ khẳng định vị thế hàng đầu về khoa học – công nghệ với những khám phá có tầm ảnh hưởng toàn thế giới. Sau đây là những phát minh lớn nhất, làm thay đổi cuộc sống hằng ngày của chúng ta

1. Bóng đèn
Ông Thomas Edison đã trải qua hàng nghìn thí nghiệm để có thể hoàn thiện được bóng đèn sợi đốt đầu tiên trên thế giới, bắt đầu từ thử nghiệm tại phòng thí nghiệm nhỏ ở New Jersey, Mỹ năm 1879. Bóng đèn của ông đã thắp sáng cả thế giới. Mặc dù ngày nay, nhu cầu về ánh sáng mạnh và hiệu quả hơn đã thay thế dần các bóng đèn sợi đốt, nhưng vai trò lớn của nó là không thể phủ nhận trong một thế kỷ đã qua.
2. Dây chuyền lắp ráp tự động
Khâu chế xuất dây chuyền tự động đã đem lại cải tiến đáng kể trong sản xuất. Nhà phát minh lỗi lạc người Mỹ là ông Henry Ford, đã thay đổi hoàn toàn nền công nghiệp đất nước mình với sáng kiến đưa vào sử dụng dây chuyền lắp ráp tự động lần đầu tiên năm 1908.
Dù người Mỹ không phát minh ra ô tô, nhưng với việc cải tiến năng suất rất hiệu quả bởi phát minh của Ford, rất nhiều ngành công nghiệp hàng hóa ngay lập tức trở thành một thế mạnh hàng đầu của ngành kỉ nghệ Hoa Kỳ.

3. Transitor
Tác dụng của Transitor vô cùng lớn tới hầu hết các thiết bị điện tử.
Thế kỷ của điện tử sẽ chẳng là gì nếu không có transitor, một loại linh kiện bán dẫn được sử dụng trong mọi thiết bị, từ chiếc ti vi đến chiếc máy tính cá nhân. Một nhóm các nhà nghiên cứu người Mỹ đã chế tạo ra các Transitor ba cực và nhận chung giải Nobel năm 1956 cho phát minh đột phá của mình.
4. Vệ tinh truyền thông
Vệ tinh truyền thông giúp ngành viễn thông tiến buớc. Các loại vệ tinh truyền thông đầu tiên trên thế giới được phát triển bởi quân đội Hoa Kỳ phóng lên quỹ đạo vào năm 1958, gửi một thông điệp trở lại Trái Đất cho nguyên thủ Mỹ lúc đó là TT Eisenhower: “Thông qua những điều kỳ diệu của tiến bộ khoa học, tiếng nói của tôi đã truyền tới ngài từ vệ tinh đang du hành trong khoảng không”.

5. Máy chụp ảnh cộng hưởng từ (MRI)
Máy MRI giúp sớm phát hiện bệnh và điều trị bệnh tốt hơn.
Không thể đếm được bao nhiêu mạng sống đã được cứu nhờ lợi ích của máy cộng hưởng từ, một cách không gây đau đớn và cũng không xâm hại thẳng vào cơ thể con người mà lại chi tiết đến kinh ngạc. Cha đẻ của phát minh, đó là Raymond Damadian, một nhà khoa học Mỹ rất quen thuộc với các nguyên lý của hình ảnh từ tính hạt nhân. Ông cũng là người đầu tiên đề xuất rằng công nghệ này có thể sử dụng để quét an toàn nhằm phát hiện bệnh. Chiếc máy MRI đầu tiên đi vào hoạt động là năm 1977.
6. Internet
Sự phổ biến của internet đã nói lên tất cả. Chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng đặc biệt trong việc phát minh ra Internet- thứ giúp kết nối cả thế giới. Nhưng có một điều hài hước không thể phủ nhận, Internet có một giây phút chào đời không hoành tráng lắm tại một trung tâm nghiên cứu nhỏ bé của viện cao học Mỹ.
Mục đích ra đời ban đầu của nó là phục vụ nghiên cứu quân sự, “APPA net” – tên gọi của hệ thống mạng đầu tiên, giúp kết nối bốn máy tính ở UCLA, ĐH Stanford, ĐH Santa Barbara và ĐH Utah. Các nhà khoa học cũng đánh những dòng thư điện tử đầu tiên cũng ở đây vào năm 1971.
7. Công nghệ Laser
Ứng dụng của Laser trên nhiều lĩnh vực, đem lại lợi nhuận lớn.
Với hàng loạt ứng dụng và giá trị thương mại lên tới hàng tỉ đô la, Laser chính là một trong những phát minh mang tính thực tiễn cao nhất của người Mỹ trong thế kỷ 20. Mặc dù Albert Eistein là người đầu tiên mô tả thuộc tính của Laser vào năm 1917, nhưng phải đến năm 1960, khi nhà khoa học ở Viện nghiên cứu Hughes ở California giải thích được hiện tượng này, Laser mới được sử dụng rộng rãi.
Ngày nay, chúng ta sử dụng Laser bất cứ đâu mà có đầu đọc đĩa CD hay DVD, thực hiện những ca mổ mắt, đọc mã vạch, trong những sân khấu lớn với ánh đèn Laser hay đơn giản là chiếu một cái tia đỏ khó chịu vào mắt ai đó.
8. Đưa con người lên Nguyệt cầu
Nằm trong kế hoạch Apollo của NASA duới thời TT Mỹ Eishenhower, cách đây 40 năm, ngày 20/7/1969, lần đầu tiên con người đổ bộ lên mặt trăng. Người thực hiện việc đó là Neil Armstrong, nhà du hành vũ trụ Mỹ.
Ông đã cùng với nhà du hành vũ trụ Buzz Aldrin lái tàu Eagle tách khỏi tàu vũ trụ Apollo11, hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng trước sự chứng kiến của hàng tỷ người qua truyền hình trực tiếp. Ý nghĩa của việc này đã thể hiện qua câu nói của Armstrong: “Đây là bước đi nhỏ của một con người, nhưng là bước tiến vĩ đại của nhân loại".

9. Năng lượng nguyên tử
Sức mạnh của bom nguyên tử khẳng định thế lực quân sự nuớc sở hữu nó.
Kỷ nguyên nguyên tử mở ra năm 1942 bởi thành công của một nhóm nhà khoa học thuộc ĐH Chicago trong việc nghiên cứu sự phân chia nguyên tử, nguyên tố phóng xạ. Ba năm sau, quả bom nguyên tử đầu tiên được thử nghiệm tại bang New Mexico vào ngày 16/7/1945.
Một tháng sau, hai quả bom nguyên tử được ném xuống Hirosima và Nagazaki. Trong thời gian chiến tranh lạnh, bom nguyên tử là cốt lõi của sức mạnh quân sự của hai siêu cường quốc Liên Xô và Mỹ.
Tuy có sự khởi đầu "đẫm máu", nhưng việc chế ngự năng lượng nguyên tử đã mở ra thời đại mới trong nền văn minh nhân loại, có tác động to lớn đến mọi lĩnh vực cuộc sống từ sản xuất điện, y học, giao thông... Tất cả mọi chuyển động trên thế giới đều cần năng lượng để vận hành, và điện nguyên tử là một trong những nguồn năng lượng khá sạch và gần như vô tận.
10. Máy bay
Vào ngày 17/12/1903, hai anh em từ Dayton, Ohio là Wilbur và Orville wright, đã bay thành công trên máy bay mà họ tự chế tạo.
Dù máy bay chỉ bay được 12 giây ở bãi thử Kitty Hawk, Bắc Carolina, nhưng đó là bước tiến lớn khi con người lần đầu tiên điều khiển một cái máy nặng hơn không khí cất cánh. Và từ đây, con người đã đặt thế giới sang một con đường của sự kết nối mới.

Du lịch sinh đẻ - nghề hốt bạc ở Trung Quốc
Từ vài năm nay, trong giới nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc xuất hiện cơn sốt đua nhau sang Hoa Kỳ sinh con vì luật pháp Mỹ qui định ai sinh ra trên đất Mỹ đều được công nhận là công dân Hoa Kỳ.
Điều đó đã làm cho nghề du lịch sinh đẻ ở Trung Quốc, Đài Loan trở nên phát đạt. Theo tờ Washington Post, công ty kinh doanh du lịch sinh đẻ sớm nhất là của một cặp vợ chồng Hoa kiều gốc Đài Loan hiện đang sống ở Thượng Hải. Công ty này chuyên lo liệu cho các bà bầu sắp sinh sang một trung tâm chuyên đỡ đẻ ở California trong vòng 3 tháng (trước khi sinh 2 tháng và sau sinh 1 tháng).
Tất cả các y, bác sỹ trong trung tâm này đều biết tiếng Trung Hoa, các phòng bệnh đều có tivi và có mạng Internet, chi phí mỗi ngày ở đây 35 USD/người và chi phí trọn gói chỉ 1.475 USD. Tuy nhiên dịch vụ này không bao gồm tiền vé máy bay và chi phí lo liệu thủ tục sang Mỹ du lịch.
Vợ chồng ông Chu, người sáng lập công ty này khẳng định họ không phải là kẻ buôn người, mà chỉ ltận dụng điều thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ để tạo điều kiện cho con em người Trung Quốc được trở thành công dân Mỹ.
Tờ Oversea cho biết, mấy năm gần đây, số sản phụ các nước tới Hoa Kỳ sinh đẻ liên tục tăng, trong đó có nhiều người Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Chỉ 3, 4 tháng sau khi sang Mỹ là họ có thể mang “đứa con Mỹ” - trở về.
Bà Tạ (?) người Thượng Hải, hồi tháng 5 đã thuê một căn phòng sang trọng để đợi ngày sinh, dự kiến trong 4 tháng đến Mỹ sinh con bà sẽ chi hết 30 ngàn USD bao gồm cả tiền vé máy bay lẫn chi phí y tế. Bà tỏ vẻ rất hài lòng sau 2 tháng sống ở thành phố San Gabriel. Ông chồng đang kinh doanh ở Trung Quốc cũng sẽ bay sang để cùng bà đón “đứa con Mỹ” chào đời. Bà nói, đó là sự đầu tư cần thiết cho tương lai của con.
Học tập kinh nghiệm làm ăn của những người Đài Loan, Triệu Linh Linh và chồng đã lập công ty du lịch sinh đẻ Birth Tourism 5 năm trước và trở thành người Đại lục đầu tiên kinh doanh nghề này. Đến nay họ đã giúp cho khoảng 600 bà mẹ Trung Quốc có được “đứa con Mỹ”.
Hầu như mọi cặp vợ chồng có con sinh ra ở Mỹ đều cho rằng bỏ ra hơn 20 ngàn USD để có được “đứa con Mỹ” là khoản đầu tư đáng giá nhất trong cuộc đời.
Triệu Linh Linh cho biết, trước đây 80% khách hàng là người Đài Loan, hiện nay các bà bầu người Bắc Kinh và Thượng Hải chiếm khoảng 70%, chủ yếu là những bác sỹ, luật sư, chủ công ty, người nổi tiếng trong giới giải trí có điều kiện kinh tế giàu có.
Theo chế độ phúc lợi Mỹ, một đứa trẻ nếu có tư cách công dân Mỹ có nghĩa là đã có trong tay chiếc chìa khóa vào cửa hệ thống an sinh xã hội, nhất là giáo dục. Đứa bé này khi lớn lên sẽ được ghi danh thi vào trường đại học Mỹ, dễ dàng xin được học bổng cho học sinh Mỹ.
Ngoài ra, cha mẹ đứa bé nhiều năm sau có thể được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Hiến pháp.
Chính sách di dân của Mỹ cho phép công dân nước họ xin phép cho cha mẹ, vợ chồng, con cái có quốc tịch nước ngoài tới Mỹ định cư. Khi đứa trẻ đó tròn 21 tuổi, những người thân của nó sẽ được cấp hộ chiếu.
(Theo Nhân dân nhật báo/ TQ)

Giết người trong mộng!

Xem cái này mới biết cái trên lồng tiếng!
Wow! - Độc chiêu giữ chồng của bà già 108 tuổi !
Cụ bà Wook Kundor, 108 tuổi ở Malaysia vừa tiết lộ, bí quyết giúp bà giữ được người chồng trẻ hơn mình 70 tuổi là chiêu mát xa cổ đại mà bà học được từ tổ tiên. Đây cũng là người chồng thứ 23 của bà Kundor.
Bà Kundor lấy người chồng thứ 23 là ông Mohd Noor Che Musa, 38 tuổi ở làng Kampung Bukit Tok Bat. tỉnh Kuala Berang.
“Mỗi khi anh ấy bắt đầu nói đến người phụ nữ khác trẻ hơn, tôi lại mát xa cho anh ấy để ngăn chặn những luồng suy nghĩ về họ”, bà Kundor chia sẻ.
Khi được hỏi về kỹ thuật xoa bóp, bà Kundor đã từ chối chia sẻ bí mật, nhưng tiết lộ rằng tâm điểm của mỗi lần mát xa là tập trung vào những phần nhạy cảm của cơ thể.
Bà cũng cho biết, với cách mát xa gia truyền này, bà đã sử dụng để giữ tất cả 22 người chồng trước đây, trung thành với bà cho đến ngày họ chết.
(Theo Chilinews)

Chuyện trấn cướp thế kỷ tại Florida
Cướp cạn "tử tế" gặp chị bán hàng hiền từ!
Vụ cướp hôm 23/07/2010 tại Florida, Hoa Kỳ
Hắn đột nhập vào cửa hàng của mạng MetroPCS tại Pompano Beach/FL, Hoa Kỳ và muốn cướp đi 300 USD. Thế nhưng, hắn đã đụng phải cô gái bán hàng có sức thuyết phục thiên phú. Thay vì tiền, hắn ta cúi đầu rời cửa hàng sau khi xin lỗi.
Đây là chuyện trấn cướp kỳ lạ mà truyền thông thế giới gọi là vụ trấn cướp thế kỷ!

Nayar Goncalves, cô gái 20, bình tĩnh nói chuyện với người đàn ông định cướp tiền về Chúa Giêsu và đức tin.
- Kẻ cướp: Cô biết rằng, tôi hoàn toàn không muốn làm điều này. Tôi đang bối rối, là tại sao tôi phải làm điều này, nhưng tôi không có sự lựa chọn khác – Tên cướp nói như thế sau khi tiết lộ rằng, nếu không có 300 USD, hắn ta sẽ bị đuổi ra khỏi nơi ở.
- Cô gái: Đức chúa Jesus sẽ giúp bạn, Ngài có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Bạn hãy tới nhà thờ, hãy tìm việc làm. Bạn hãy tìm những người bạn thật sự trong Giáo Hội. Bạn hãy tới một mục sư, ông sẽ cầu nguyện cho bạn – Cô gái nhẹ nhàng thuyết phục như đang thực hiện một sứ mệnh.

Cô cũng nói về trách nhiệm cá nhân cô đối với số tiền cửa tiệm đang giữ trong két. Sau đây là phần cuối của cuộc đối thoại:
- Cô gái: Cuộc sống của bạn tươi đẹp, bạn không phải… - Kẻ cướp: Tại cô gây khó cho tôi?
- Cô gái: Bạn biết không, chuyện này không phải dành cho cho bạn, bạn xứng đáng một cái gì đó tốt hơn. Chúng ta đều xứng đáng. Tôi không đổ lỗi cho bạn, tôi không đánh giá (xét đoán) bạn.
- Kẻ cướp: Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải lấy tiền, tôi xin lỗi. - Cô gái: Họ sẽ trừ vào lương của tôi.
- Kẻ cướp: Tôi không muốn bạn gặp khó khăn, xin lỗi. Tôi hiểu bạn sẽ tố cáo tôi như thế nào
Người đàn ông kết thúc câu chuyện và đi ra.. Sau tất cả mọi thứ, cô gái bán hàng nói chuyện với giới truyền thông:
– Tôi nghĩ tôi không bao giờ có thể làm điều này một mình. Tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng Chúa có thể sử dụng tôi theo cách mà ông đã thực hiện.. Sự vụ xảy ra vào tuần trước, ngày 23/07/2010.
Dưới đây là video clip do camera lắp đặt tại cửa hàng quay được:


Nón đẹp hợp thời trang
Một người vốn được xem là không mấy thời trang như Đức Giáo hoàng Biển Đức (Bennedict XVI.) hóa ra lại rất quan tâm tới chuyện ăn mặc, đặc biệt là chiếc mũ đội đầu. Người đứng đầu tòa thánh Vatican còn sở hữu nhiều kiểu mũ khác nhau và luôn kết hợp cho phù hợp với trang phục của ngài ... nổi bật trong đám đông, từ chiếc mũ vòm đơn giản cho tới các kiểu mũ giám mục màu mè...

Hồi còn trẻ, ổng đã khoái đội mũ che đầu...

Chuyện khoa học TQ
Trung Quốc và nạn gian dối trong nghiên cứu khoa học
Trung Quốc hiện là nơi tệ nạn giả mạo, lừa đảo trong nghiên cứu phát triển rất mạnh. Mỗi năm, giới trí thức Trung Quốc đã ứng chi ra cả 100 triệu USD để thuê bao người viết luận án, công trình khoa học. Vốn là một đất nước theo truyền thống Khổng giáo, coi trọng học thức và chữ tín, nhưng mỉa mai thay, Trung Quốc hiện nay lại là một trong những nơi tệ nạn giả mạo, lừa đảo trong nghiên cứu phát triển mạnh nhất thế giới.

Trí thức và năng khiếu “xài đồ người khác”
Mới đây, tạp chí Y khoa hàng đầu thế giới là "The Lancet" đã phải lên tiếng kêu gọi chính phủ Bắc Kinh ra tay “dẹp loạn” đối với các hành vi gian dối ngày càng trắng trợn trong giới học giả ở đất nước này.
Lời kêu gọi được đưa ra sau hàng loạt các vụ lừa đảo của các tác gia Trung Quốc bị phát hiện. Điển hình là vụ 2 nhóm nghiên cứu của đại học tỉnh Cương Sơn công bố đã tạo ra được ít nhất 70 dạng cấu trúc mới trong tinh thể học. Công trình của họ được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành "Acta Crystallographica Section E từ năm 2007" và cho đến năm ngoái, người ta mới phát hiện ra rằng, thực chất những cấu trúc này đã tồn tại từ lâu. Các nhà khoa học Trung Quốc chỉ thay đổi vị trí 1,2 nguyên tử để chúng có vẻ mới và đem đi công bố.
Một Scandal khác khiến giới nghiên cứu Trung Quốc bẽ mặt trên trường quốc tế là vụ Chen Jin, một nhà khoa học được coi là “ngôi sao đang lên” của đại học Giao thông Thượng Hải công bố đã tự chế tạo được con Chip có khả năng xử lý 200 triệu thao tác trong 1 giây. Điều này đồng nghĩa với việc ngành công nghệ thông tin-điện tử của Trung Quốc không còn thua kém phương Tây.
Nhưng mọi thứ đã sụp đổ khi người ta phát hiện ra rằng, con Chip “100% Trung Quốc” mà Chen Jin đã công bố thực ra chỉ là một sản phẩm mà hãng Motorola đã bán đầy trên thị trường. Sau khi nhận những khoản tài trợ lớn của chính phủ, dưới áp lực bắt buộc phải thành công, phải mang lại danh tiếng cho cơ sở nghiên cứu nói riêng và Trung Quốc nói chung, khi cảm thấy không thể hoàn thành công trình đúng hạn, nhà khoa học trẻ này đã mua con Chip từ nước ngoài, in nhãn tiếng Trung Hoa lên trên và công bố đó là thành tựu của mình.

Đạo văn, giả mạo, thuê viết công trình: Trăm hoa đua nở
Chương trình đào tạo sau đại học của Trung Quốc mới được khởi động lại vào năm 1978, sau thời kỳ Cách mạng văn hóa. Nhưng đến năm 2008, tức là chỉ mất 30 năm, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành lò đào tạo tiến sỹ lớn nhất thế giới. Cũng trong năm 2008, số lượng công trình nghiên cứu, bài báo khoa học của các tác giả Trung Quốc được xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành đã lên tới 271.000, chiếm 11,5% tổng số tài liệu khoa học được công bố của toàn thế giới. Trong lĩnh vực này, Trung Quốc chỉ chịu đứng hàng thứ hai, sau Hoa Kỳ.
Một cách lạc quan, có thể nói thành công ấn tượng của Trung Quốc trong nghiên cứu khoa học bắt nguồn từ sức mạnh của dân số khổng lồ hơn 1 tỷ người, từ truyền thống của một nền văn minh đã có hàng nghìn năm phát triển rực rỡ và từ những chính sách sáng suốt của chính phủ. Nhưng dưới một góc nhìn khác, thành công này chỉ là mặt phải huy hoàng của tấm huy chương, mà mặt trái vẫn còn nham nhở, thô ráp và đầy tăm tối.
Một điều tra của đại học Vũ Hán cho biết, trong 3 năm vừa qua, thị trường mua bán các loại giấy tờ, tài liệu nghiên cứu như luận án, bài báo… ở Trung Quốc đã tăng gấp 3 lần. Mỗi năm giới trí thức Trung Quốc chi ra khoảng 100 triệu đôla để thuê người viết luận án, công trình khoa học. Một điều tra khác được trích dẫn trên tạp chí uy tín "Nature" cho biết, cứ 3 nhà nghiên cứu làm việc tại các đại học và cơ sở nghiên cứu lớn của Trung Quốc thì có 1 người thú nhận đã từng sao chép, sửa đổi hoặc tự bịa ra dữ liệu để đưa vào các công trình mà họ công bố.
Thói háo danh, coi trọng bằng cấp là một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn gian dối trong khoa học ở Trung Quốc. Thêm vào đó, cơ chế quản lý, xét duyệt chức danh khoa học và thưởng-phạt trong nghiên cứu không hợp lý cũng góp phần tạo nên mảnh đất màu mỡ cho tệ nạn này phát triển. Đối với một giảng viên đang mơ đến chức danh giáo sư thì con đường ngắn nhất là xuất bản thật nhiều bài báo khoa học, còn chất lượng của các bài báo này thì “để mai tính”, vì khi xét duyệt, số lượng bao giờ cũng được coi trọng hơn chất lượng. Và muốn sở hữu thật nhiều bài báo trong khi sức người có hạn thì không gì tốt hơn là thuê người khác viết, hoặc lấy số liệu của người khác về “dùng tạm”.

Bị các tạp chí khoa học quốc tế dè chừng
Năm ngoái, sau vụ phát hiện 3 giáo sư của đại học danh tiếng Chiết Giang đạo văn, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã phải lên tiếng kêu gọi giới trí thức chung tay ngăn chặn tệ nạn gian dối trong khoa học.
Phần mềm thử nghiệm chống đạo văn, vốn đã được 1.000 cơ quan báo chí khoa học ở Trung Quốc sử dụng, nay được cấp miễn phí cho hơn 200 trường đại học. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã những quy định, thông tư về việc xử lý khi phát hiện gian dối trong nghiên cứu và đào tạo. Người vi phạm có thể bị cảnh cáo, thậm chí truy tố. Chương trình nghiên cứu có thể bị treo hoặc dừng hẳn, vốn tài trợ bị rút lại, giải thưởng bị thu hồi. Nhưng tiếc là hiệu quả của những biện pháp này mới dừng trên giấy tờ là chính mà chưa phát huy được trong thực tế.
Phòng Giám sát Liêm chính trong Nghiên cứu khoa học được thành lập dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc đã có trên 3 năm, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý bất kỳ trường hợp gian dối nào.
Hậu quả dễ thấy nhất của tình trạng này là uy tín của giới khoa học Trung Quốc bị hạ thấp trong con mắt đồng nghiệp quốc tế. Ban biên tập các tạp chí khoa học lớn trên thế giới dè chừng trước những bài báo của các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Hội đồng tuyển sinh của các đại học nước ngoài cảnh giác trước điểm số gần như hoàn hảo và những lời nhận xét có cánh của các giáo sư, vốn nhan nhản trong hồ sơ dự tuyển của các thí sinh Trung Quốc. Nhiều thí sinh có năng lực thực sự có thể bị loại oan uổng chỉ vì sự nghi ngại này.
Hậu quả khó nhận thấy hơn, nhưng lại nghiêm trọng và lâu dài là nền khoa học Trung Quốc có thể rơi vào tình trạng phát triển theo bề nổi mà không có chiều sâu. Số lượng công trình công bố, số lượng nhà khoa học và chức danh khoa học thì nhiều, nhưng chất lượng không cao. Chừng nào chưa khắc phục được vấn đề này thì giải Nobel vẫn nằm ngoài tầm với của các nhà khoa học Trung Quốc.
(Theo Lancet; Asia Times)

Giới chủ nhân Trung Quốc cũng sợ bằng giả!
Hôm 24-7, nhật báo Trung Quốc cho biết giới chủ Trung Quốc hiện đang siết chặt việc kiểm tra lý lịch xin việc của nhân viên sau khi nổ ra vụ giả báo cáo học thuật của cựu chủ tịch Microsoft Trung Quốc Đường Tuấn.
Đầu tháng 7-2010, ông Phương Châu Tử, người nổi tiếng vạch trần nạn đạo văn và giả học thuật ở Trung Quốc, đã cáo buộc Đường Tuấn, nguyên chủ tịch Microsoft Trung Quốc từ năm 2002-2004, khai man trong lý lịch của ông để lấy học vị tiến sĩ từ Học viện Kỹ thuật California.
Ông Phương còn cho rằng Đại học Tây Thái Bình Dương ở California, nơi đã chứng nhận cấp bậc tiến sĩ cho Đường Tuấn với chuyên ngành kỹ sư điện, chỉ là một nhà máy sản xuất bằng cấp. Đây là nơi mà sinh viên có thể mua bằng cấp dễ dàng.
Sau vụ việc, nhiều tập đoàn, công ty đã yêu cầu các trung tâm cung cấp nhân sự hỗ trợ điều tra về độ chân thật trong hồ sơ xin việc của lao động và điều tra rà soát lại thông tin của nhân viên. "Vụ Đường Tuấn phản ánh vấn đề xã hội của Trung Quốc, với sự cạnh tranh gay gắt nhiều người đã mua chứng nhận học thuật giả để xin việc được thuận lợi” - ông Chu Thế Ba, giám đốc Trung tâm dịch vụ tuyển dụng tại Tập đoàn Kỹ thuật trí tuệ quốc tế Trung Quốc, nhận định.

Chuyện xã hội Hoa Kỳ
Một ngày thất nghiệp trong đời:
... Nhất định "không làm người vô dụng"!

- “Ðã hơn bốn tháng từ khi mất việc làm đến nay, tôi phải bắt đầu tìm mọi cách để khỏi rơi vào tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng của một người có... quá nhiều thời giờ.”
- “Ðể khỏi ở nhà, buổi sáng, tôi nhận lời đi làm thiện nguyện cho một nhà thương, từ 8 giờ đến 12 giờ.”
- “Và làm thiện nguyện cho một bảo tàng viện vào buổi chiều, từ 2 giờ đến 5 giờ.”
- “Với thời khóa biểu này, dù muốn dù không, tôi phải sinh hoạt bình thường như hồi vẫn còn đi làm.”
Chị Thanh, nhà ở Cerritos, làm nghề thiết kế Websites, tâm sự về một ngày tiêu biểu của chị, kể từ sau khi rơi vào tình trạng thất nghiệp.
Chị Thanh, dù thất nghiệp, vẫn còn may mắn có được trợ cấp thất nghiệp và các loại bảo hiểm cần thiết. Còn đối với khoảng 2.5 triệu người mất việc dài hạn (trên 26 tuần) tại Hoa Kỳ, vừa lãnh ngân phiếu trợ cấp cuối cùng vào đầu tháng 6, thì họ đã phải trải qua nhiều tuần hồi hộp và lo lắng chờ đợi.

Cho đến cách đây vài hôm, họ tạm “thở phào nhẹ nhõm,” khi Hạ viện, rồi Thượng viện thông qua, rồi TT Obama ký thành luật, gia hạn thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp lần thứ tư, cho phép tiếp tục nhận trợ cấp này đến cuối tháng 11.
“Ðược tin, tôi như thấy vừa được ai đỡ cho mình gánh nặng ngàn cân!”
- Anh Thiên, 45 tuổi, kỹ sư cơ khí, dân cư Garden Grove, mất việc hơn một năm nay, và vừa nhận ngân phiếu trợ cấp cuối cùng vào đầu tháng 6, tâm sự. Thế nhưng, với anh, “thất nghiệp dài hạn là một áp lức tâm lý khủng khiếp!”
- “Ðôi khi, sáng sớm thấy vợ con tất bật lo đến trường, đến sở, tôi thấy mình như một người thừa trong nhà.”
- “Lúc còn đi làm, tôi cứ ao ước được nghỉ vài tuần liên tiếp để làm việc này việc kia, đến khi thất nghiệp, dư thì giờ, thì lại chán, không muốn làm gì cả.”

Ông Huân, 52 tuổi, làm nghề thợ tiện, thất nghiệp gần hai năm mà chưa tìm được việc làm ổn định khác để thay thế, chia sẻ: “Tiền bạc thiếu hụt là một chuyện, nhưng dù không túng quẫn lắm vì còn tiền để dành, tình trạng thất nghiệp lâu khiến ai cũng dần dà rơi vào tâm trạng rất buồn bực.”
- “Nó gần như là sự mặc cảm. Tự nhiên bỗng thấy mình như mất hết giá trị trước mặt vợ con.” Ông Huân tâm sự.
Ông nói thêm, dù tình trạng tài chánh gia đình “không đến nỗi bế tắc,” vợ ông còn đi làm, dù chỉ làm một công việc với mức lương khiêm tốn, “vợ con rất tế nhị trong cách cư xử,” tâm lý ông “vẫn cứ không ổn.”

Trong những trường hợp như trường hợp ông Huân, theo lời một chuyên viên làm việc tại Sở Phát Triển Nhân Dụng (EDD) San Pedro, thì “giữ được sinh hoạt đều đặn bình thường là rất quan trọng để giữ ổn định tâm lý” cho người đi tìm việc.
“Thế nhưng,” ông Carl Frierson, cố vấn giúp tìm việc làm của Harbor WorkSource Center, nói với Người Việt, “giữ thời khóa biểu sinh hoạt bình thường, xem ra rất đơn giản, lại không dễ thực hiện chút nào!
- “Việc làm không chỉ là phương tiện để kiếm sống, nó ảnh hưởng đến cách xã hội đánh giá chúng ta, vì thế ảnh hưởng đến lòng tự tin của mỗi người.” Ông Frierson nói.
- “Công ăn việc làm khiến cuộc sống có cơ cấu, có mục đích, và ý nghĩa. Vì thế, thất nghiệp, nhất là thất nghiệp dài hạn, tạo nên áp lực tâm lý căng thẳng nhất cho con người.”

Anh Hoàng, ngoài 40 tuổi, dân cư Huntington Beach, một người có nhiều bằng cấp, nhiều nghề, và cũng đã thăng trầm với thất nghiệp, chia sẻ một khía cạnh tâm lý khác.
- “Thật ra, thất nghiệp không thay đổi tư duy của tôi bao nhiêu. Ảnh hưởng lớn nhất của nó là khiến tôi phải lập tức điều chỉnh cách... tiêu tiền.”
- “Kế đến, một điều rất rõ, là phải nhận thức rằng vợ mình đang đi làm... nuôi mình.”
- “Ðiều đó khiến tôi phải cố gắng làm việc nhà nhiều hơn.”
Và, anh Hoàng hoàn toàn đồng ý với ông Frierson, rằng “phải giữ một thời khóa biểu đều đặn hằng ngày, trong thời gian thất nghiệp.”
- “Tôi cố gắng tạo nên và giữ một thời khóa biểu thật đều đặn.” Anh kể.
- “Buổi sáng tôi thức dậy đúng giờ, dù có dậy cũng chỉ để... chơi games, vẫn cứ phải đúng giờ.”
- “Sau đó, tôi mặc quần áo đi làm, rồi đi giầy đàng hoàng, rồi mới ngồi vào bàn, bắt đầu lướt mạng, hay xem báo, tìm việc.”
Anh Hoàng chia sẻ kinh nghiệm, rằng chỉ ngồi nhà thôi, anh vẫn cứ phải “đóng bộ” đàng hoàng, vì “kinh nghiệm cho biết, nếu không đóng bộ, tôi sẽ lè phè, không chuyển qua tâm lý làm việc (work-mood) được.”
- “Buổi trưa, tôi sẽ nghỉ đôi chút, kiếm cái gì ăn, hoặc ra ngoài một chút, sau giờ trưa lại tiếp tục tìm việc, cho đến hết giờ hành chánh.”
Tự bắt mình có một thời khóa biểu đều đặn như thế, anh Hoàng thừa nhận, là một việc “rất khó,” nhưng phải làm, nếu không “sẽ bị trầm cảm ngay.”

Nền kinh tế suy thoái đã làm mất đi hơn bảy triệu công việc trên toàn quốc Hoa Kỳ trong những năm vừa qua.
Con số người thất nghiệp ngày càng tăng, không những tạo nên áp lực tài chánh căng thẳng, mà còn làm cho người thất nghiệp lâu năm “bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.” Trong thế giới của những người thất nghiệp ấy, có những người lại mang phong thái hết sức an nhiên tự tại.

Anh Huy, nhà ở Westminster, “thất nghiệp lên thất nghiệp xuống” đã lâu, là một người an nhiên như vậy. Ngoài 50 tuổi, làm ngành “auto body,” rất chuyên nghiệp, vững tay nghề, nhưng anh Huy đã chẳng may bị nhiều phen thất nghiệp. Và sau những lần đối mặt với những giây phút căng thẳng vì tiền bạc hay mặc cảm vì không tìm ra việc, anh tìm ra được biện pháp hay nhất, ổn thỏa nhất, ít ra là đối với riêng bản thân anh: tạo một cuộc sống đơn giản tới mức tối đa, “không cần phải lúc nào cũng có việc thì mới sống được.”
- “Chúng tôi đơn giản hóa đời sống đến độ, khi có lương cao, hay khi lãnh tiền thất nghiệp, cũng vẫn ăn tiêu thật chừng mực.”
- “Ðể khi hết cả tiền thất nghiệp cũng vẫn cầm cự được một thời gian.” Anh nói.
- “Vấn đề là khi làm nhiều tiền, mình phải biết để dành, chứ không phải làm đến đâu xài hết đến đó.”
- “Mọi người cứ hỏi tại sao tôi thất nghiệp mà vẫn bình thản.”
- “Tôi bảo, nếu không thiếu tiền trả nợ, con không đói, có nhà che nắng che mưa thì tại sao phải lo lắng.”
Và quan trọng, đến lúc túng quẫn nhất, “ai mướn việc gì ít tiền mình cũng làm, miễn có tiền là được. Không cứ phải là việc lương cao mới làm.”
- “Tôi thấy người ta khổ là vì cứ đánh giá con người mình qua việc làm. Chẳng hạn, tôi ngày xưa thế này thế nọ mà giờ lại làm có $15 đồng một giờ thì... nhục quá.”
- “Với tôi, giờ đây, việc làm thật ra chỉ là phương tiện kiếm tiền. Và nếu mình biết sống đơn giản thì không cần nhiều tiền lắm vẫn... sống được.”
Có nhiều người, nếu không muốn nói, đại đa số, thất nghiệp là buồn đến nẫu ruột.
Anh Huy thì “không như vậy.”
- “Tôi không buồn tí nào! Nói đúng hơn, tôi đã vượt qua được cái buồn lâu rồi.” Anh nói, kèm theo tràng cười sảng khoái. Và anh bắt đầu liệt kê những việc làm trong ngày, những việc khiến một ngày thất nghiệp của anh trở nên đầy... hứng thú.
- “Một ngày của tôi đầy lý thú. Buổi sáng tôi thức dậy, chuẩn bị tắm rửa, quần áo tươm tất rồi đưa con tôi đi học.”
- “Sau đó tôi đến một trong vài quán cà phê quen thuộc, uống càfé, ăn sáng rồi nói chuyện với bất cứ ai ở xung quanh.”
Nói chuyện như vậy, nhưng anh Huy vẫn khẳng định “không hết giờ.”
- “Với mỗi loại người, tôi nói một câu chuyện khác, chuyện thời sự, chuyện xã hội, chia sẻ với mọi người về những góc độ, kinh nghiệm mình đã trải qua.”
Chẳng hạn: “Khi tôi nói chuyện với những cựu quân đội VNCH thì tôi nói khác, có thể tôi đề nghị cho họ một cách nhìn khác về quá khứ, một thái độ khác với hiện tại.”
- “Buổi trưa, tôi đi ăn một món gì đó, rồi đến một quán cà phê khác, chuyện trò với một số người khác.”
- “Sau giờ học, tôi đi đón mấy đứa con, đưa chúng về nhà, lo cho chúng ăn uống, rồi buổi chiều lại đi gặp bạn bè ở một chỗ khác.”
- “Nói tóm lại, với tôi, ra ngoài đường, đến quán càfé quen thuộc, nói chuyện với mọi người, là công việc thường ngày của tôi.”
- “Tối về thì tôi đọc tin trên các báo mạng, rồi gửi về Việt Nam cho những người bạn không có phương tiện đọc những tin đó.”
Và thông tin Huy gởi về Việt Nam mới thật sự là một bất ngờ thú vị: “Tôi gửi khoảng 100 emails cho bạn, đa số ở Việt Nam, những tin liên quan đến Trung Cộng, chẳng hạn như tại sao chúng ta phải ủng hộ Tân Cương, v.v...”
- “Tôi muốn họ theo dõi những tin tức thời sự, mở mang kiến thức, và hiểu được xã hội bên ngoài, nhất là những người trẻ Việt Nam lớn lên trong xã hội đó.”
Huy khẳng định, chưa bao giờ thấy chán làm một người thất nghiệp: “Người ta chỉ chán khi thấy mình vô dụng trong xã hội.”
(Theo Hà Giang/Người Việt)

Những thiết bị đoạt giải Thiết kế (IDEA) 2010
Hiệp hội mỹ thuật công nghệ Hoa Kỳ (IDSA) vừa công bố các sản phẩm đoạt giải ấn tượng Industrial Design Excellence Awards.

Khi con người bị virus PC lây nhiễm ?
Hồi 2009, một khoa học gia với nhiều bằng "sáng chế" nổi tiếng là ông Ray Kurzweil đã dự đoán là vào năm 2029, một sự kiện có tên “Quá Lạ Lùng” (The Singularity) sẽ xảy ra, đó là vào năm mà khoa học với kỹ thuật tiến bộ tới mức khiến có thể làm cho người ta…không chết. Mọi người đều bị “sốc” nặng trước tuyên bố nảy lửa này!
Mới đây, một tay nghiên cứu khác tên Mark Gasson, giáo sư đại học Reading của Anh, lại làm cho ai nấy “ngẩn ngơ” khi mang thân mình thí nghiệm để chứng minh là đôi khi khoa học và cuộc sống không phải là cặp tình nhân lý tưởng.
Báo Wall Street Journal mô tả Kurzwel như là một bác học “thiên tài kỳ hoặc” hay như báo Forbes nhận xét như “một cỗ máy suy tưởng hoàn chỉnh nhất” do là cha đẻ của sự kiện “Quá Lạ Lùng”, còn Gasson thì ít được biết đến hơn.
Nhưng có vẻ như mọi việc sẽ thay đổi với hành động “ngông” mới đây của Gasson. Ông đã thực hiện một cuộc vi phẫu thuật để cấy một microchip vào bàn tay của mình, biến cơ thể của ông một phần trở thành một cỗ máy. Điều này có nghĩa là khi cái microchip đó “bị dính” virus thì cơ thể ông cũng bị dính theo!
Đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới về một virus PC lại xâm nhập vào cơ thể bình thường của một con người. Gasson muốn chứng minh “ý tưởng kỳ cục” của Kurzweil cho là cơ thể con người có thể “sống hợp dung” với chips và sau này là các cỗ máy để trở thành bất tử!
Con chip cấy vào bàn tay Gasson có tên là Radio Frequency Identification (RFID), giúp ông có thể vào cửa của tòa nhà đại học nơi ông dạy học hoặc sử dụng điện thoại cellphone dễ dàng, không mất công thao tác nhận diện như người bình thường. Đây là bước đầu nghiên cứu mà ông muốn sau này “cấy thêm” nhiều loại chips khác vào cơ thể người để người…cùng sống chung với máy móc. Nhưng “điên” hơn chính là hành động cấy thêm virus để nó xâm nhập con chip điện tử.
Ông nói: “Khi làm như thế, tôi muốn chứng tỏ kỹ thuật đã tiến bộ tới đâu và muốn xem trong tương lai chúng ta có thể làm gì với cơ thể đã có “hòa lẫn” nhiều con chip điện tử để nối liền với máy móc tinh xảo”.
Cũng giống mọi con chip dạng RFID khác, vốn được các chủ nhân của các cửa hàng hay hãng xưởng sử dụng để kiểm soát vị trí các món hàng của họ, con chip trong cánh tay của Gasson sẽ được máy móc nhận ra và tự động mở cửa hay cell phone tự động bật lên khi ông vừa đưa tay lên!
Gasson nói: “Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra bước tiến hóa kế tiếp của con người là nhân loại đã trở thành một phần của máy móc mà chúng ta không ngớt đẩy độ tinh xảo của chúng lên tới mức cùng cực. Đã có áp lực từ xã hội là phải cấy ghép các con chip vào cơ thể. Tuy thế, chúng ta cũng ý thức đến các nguy hại của lãnh vực này”.
Gasson cho là “điều không tránh được” trong tương lai là con người phải sống…gần hơn nữa với máy móc, nhất là loại máy móc tự động. Sẽ có hàng loạt ứng dụng kỹ thuật “cấy ghép” như thế, kể cả nhiều ứng dụng trong y khoa để trị bệnh.
Chính Gasson cũng phải nhìn nhận là cái nguy hiểm nhất của việc này là hiện tượng “out of control” khi có trục trặc máy móc và con người không sao chỉ huy được nữa, vì nó đã nằm trong cơ thể người. Viễn ảnh đáng sợ của các bộ phim “Terminator” với các robot hủy diệt chắc chắn sẽ không còn xa!
(theo Epoch Times)

Những hình ảnh mới từ chiến cuộc Iraq ...
(Click vào hình xem lớn)


7 tuổi hát không thua ca sĩ chuyên nghiệp!

HD PREMIERE! - Cuồi tuần xem phim giải trí ...

Vụ WikiLeaks phổ biến tài liệu chiến tranh của Ngũ giác đài...
Mất mặt vì vụ rò rỉ 92.000 báo cáo mật về chiến sự Afghanistan, hôm 29-7 tại Hoa Kỳ, bộ Quốc phòng, Tư pháp và FBI đã bắt đầu mở cuộc truy lùng thủ phạm “phá bĩnh” là WikiLeaks.
Robert Gates, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho hay đang điều tra tận nguồn, với cả sự hổ trợ từ Cục cảnh sát liên bang FBI, thậm chí còn dọa “Cuộc điều tra sẽ đi đến bất cứ nơi nào nó cần”! -Giới quan sát dự đoán Lầu Năm Góc sẽ nhắm vào các nghi can đã cung cấp tài liệu mật cho trang web Wikileaks phát tán, FBI sẽ truy lùng các đối tượng thường dân liên hệ, còn bộ Tư pháp HK sẽ đưa các nghi can ra tòa.
Với ba mũi giáp công, Gates và giới chức Mỹ đã phản công rõ rệt nhắm vào trang Diễn đàn mạng WikiLeaks. Ông đánh giá “Hậu quả của vụ rò rỉ sẽ cực kỳ nguy hiểm đối với quân đội Mỹ, liên minh và các đối tác ở Afghanistan. Nó cũng sẽ phá hoại mối quan hệ và uy tín của chúng ta tại một khu vực quan trọng trên thế giới”. Tổng tham mưu trưởng liên quân HK tại Afghanistan, ông Mike Mullen cũng lớn tiếng buộc tội nhóm thực hiện Website "WikiLeaks", đứng đầu là kí giả Julian Assange, 39 tuổi, công dân Úc, một trong số tay sáng lập ra diễn đàn (Whistleblower tại http://wikileaks.org/), chủ xướng việc lục lạo tài liệu mật trong chính trường để phổ cập cho tất cả mọi người trên thế giới theo dõi. Assange bị Mullen cho là “Ông Assange có thể rêu rao là mình hành động vì lợi ích chung, nhưng thực tế bàn tay của ông ta và người cung cấp thông tin có thể đã vấy máu của những người lính trẻ và các gia đình người Afgha-nistan”.
Julian Assange được xem như một "tin tặc" giỏi và là kí giả lì lợm, từng sống và làm việc tại Trung Quốc, Iran, Hoa Kỳ, Úc và tại Anh, bị các nước liên hệ tống giam, nghe lén và kiểm duyệt nhiều lần về hệ quả săn tin. Năm 2008, ông còn nhận giải "Economist Index on Censorship Award" và năm 2009 giải truyền thông "Amnesty International Media Award (New Media) về các phóng sự liên quan đến án tử hình không được xét xử khắp nơi.

“Người hùng” Bradley Manning?
Giới chức Ngũ giác đài mới đây đã tìm thấy bằng chứng “chắc chắn” cho là "binh nhất" Bradley Manning, 22 tuổi, chuyên gia phân tích tin tình báo của quân đội Mỹ tại một căn cứ quân sự ở Baghdad, là người đã cung cấp các tài liệu mật cho trang web Wikileaks. THeo HK, Manning đã dùng tài khoản và mật mã cấp “tối mật” để tải tài liệu tình báo khắp thế giới. Giới điều tra của quân đội Mỹ đã phát hiện bằng chứng là Manning đã tải dữ liệu từ ngân hàng thông tin về cuộc chiến Afghanistan cùng nhiều tài liệu mật trong máy tính của Manning còn chưa kịp tải đi.
Suốt một tháng qua, binh nhất Manning đã bị bắt giam tại một nhà tù quân đội ở Kuwait. Trước đó anh còn bị truy tố tội tải trộm bí mật quân sự từ hồ sơ của bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó có đoạn băng video quay cảnh máy bay trực thăng Apache của Hoa Kỳ bắn chết 2 nhà báo của Hãng tin Reuters và nhiều thường dân Iraq ở ngoại ô Baghdad vào năm 2007. Đoạn Video này đã được đưa lên phổ biến trong WikiLeaks.
Theo báo chí Mỹ, lúc đưa tin Manning đã gửi tin nhắn cho một tay kí giả khác là cựu tin tặc nổi tiếng Adrian Lamo kể về vụ trao đoạn video cho Wikileaks. Anh viết tin nhắn gửi cho Lamo cho là “Ở đâu có đồn trú Mỹ là ở đó có xìcăngđan ngoại giao”!
Các nhân viên FBI hiện đang điều tra xem liệu "binh nhất" có nhận được sự hỗ trợ nào từ bên ngoài để có thể tải và chuyển tài liệu mật cho Wikileaks. Trong hôm 30-7, Manning đã được chuyển từ Kuwait về giam tại một tàu chiến của lực lượng hải quân Mỹ ở Quantico, bang Virginia. Nếu bị kết án, binh nhất Manning sẽ phải đối mặt với án tù tối đa là 52 năm.

Trong khi đó, Assange và Wikileaks phủ nhận thân thế người trao tài liệu mật để phổ biến, nhưng khẳng định: “Nếu Manning là người thổi còi thì anh ấy chính là anh hùng dân tộc”. Wikileaks đã thuê bao 3 luật sư để bào chữa cho Manning, nhưng cả ba vẫn chưa được phép gặp được anh "binh nhất" này.
Trả lời phỏng vấn thông tấn xã Úc ABC hôm 29-7, Assange tiết lộ ông đã nhờ tờ thời báo "New York Times" làm trung gian liên hệ với giới chúc Hoa Kỳ, đề nghị Tòa Bạch Ốc kiểm nghiệm lại số tài liệu mà Wikileaks đang sở hữu nhằm tránh việc bắt bớ người vô tội. Tuy nhiên Washington đã phớt lờ đề nghị này.

Assange tránh đến Mỹ
Sau khi Manning bị tóm bắt, Julian Assange cũng đã biến mất tăm hơi trong nhiều tuần cho tới cuối tháng 6 qua đã xuất hiện trở lại ở Brussels (Bỉ). Báo chí Mỹ cùng lúc đã đưa tin bộ Quốc phòng Mỹ đang truy lùng ông để ngăn chặn việc Wikileaks tung thêm các báo cáo mật về chiến sự. Các luật sư và những “người thổi còi” nổi tiếng tại HK khuyên ông không nên đến Mỹ, phải cực kỳ cẩn trọng khi di chuyển và xuất hiện công khai.
“Tôi cho rằng Assange đang gặp nguy hiểm - Daniel Ellsberg, người đã tung ra tài liệu mật Lầu Năm Góc về cuộc chiến tranh VN hồi năm 1973, nhận định - “Dù vậy, tiếng tăm của ông ấy có thể phần nào bảo vệ ông ấy”.
Một số nguồn tin từ chính quyền Mỹ tiết lộ các luật sư Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét khả năng truy tố Assange và trang web Wikileaks tội vi phạm Luật phản gián, luật có từ năm 1917 cấm tiết lộ tin tức tình báo quốc gia.
“Nhiều người lo sợ cho tính mạng của tôi nhưng bản thân tôi thì không” - ông Assange khẳng định. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo New Yorker, ông cho biết mục tiêu của mình và trang web Wikileaks là “lật đổ các chính quyền tồn tại dựa vào cách che giấu sự thực, bao gồm cả chính quyền Mỹ” và “Wikileaks muốn thực hiện cải tổ chính trị bằng phương pháp công khai thông tin bị các chính phủ ém nhẹm”.
Trong lần trả lời phỏng vấn tạp chí Time mới đây, ông tiết lộ hiếm khi ngủ cùng một chỗ trong hai đêm liên tiếp, do sau vụ đăng tải 92.000 báo cáo mật về cuộc chiến Afghanistan, ông đã có quá nhiều kẻ thù. Ông cho biết trang web Wikileaks không có văn phòng trung ương và các nhân viên không có lương. Các nhân viên tình nguyện của Wikileaks thường di chuyển qua ba, bốn trụ sở khác nhau.
Các nhân viên của Wikileaks từng bị cảnh sát tấn công ở Đức và Israel. Họ phải duy trì trang web ở vài máy chủ, đặt tại nhiều nơi trên thế giới nhằm tránh nguy cơ bị tấn công và đánh sập.
Wikileaks hiện vẫn còn sở hữu 15.000 báo cáo mật khác. Assange khẳng định chắc chắn ông sẽ cho công bố chúng trong một ngày không xa. “Một số báo cáo chứa đựng những bí mật còn bùng nổ hơn - ông Assange khẳng định - Đó là những báo cáo tình báo đến từ những cấp cao hơn”.
(Theo WSJ, Guardian, Time, Daily Beast)

Hè 2010:
Mừng thọ người Bến Tre, khách khứa Toronto, Oslo, Berlin... hội ngộ
(Click vào hình xem lớn)



Lầm ...


Nghèo quá - khẩn báo
"Golden State" trên đà phá sản -
Sắp cạn láng tài chính vào tháng 10...
SAN FRANCISCO (Reuters) - Tại Hoa Kỳ, thống đốc bang California ông Arnold Schwarzenegger hôm 28-7 qua đã lên tiếng báo động lần nữa về tình trạng cạn láng tiền bạc, gây thêm áp lực lên Quốc hội phải sớm đạt thỏa thuận thông qua tài khóa tiểu bang. Hiện nay, tình thế còn đã trễ hơn một tháng để tìm ra giải pháp cho vấn đề thâm thủng 19 tỉ USD.
Khác với tài khóa liên bang, nếu thiếu hụt chính quyền Washington vẫn có thể chấp thế vay thêm nợ nầng, chính giới California bị ràng buộc bởi các điều luật trong hiến pháp tiểu bang, và phải kiếm ra cách cân bằng ngân sách, như giảm chi, hay tăng thuế nếu muốn tránh tình trạng phá sản trong tài chính.
Con số thâm hụt 19 tỉ chiếm khoảng 22% trong ngân sách điều hành 85 tỉ USD mà ông Schwarzenegger đã nhận ký hồi tháng 7-2009 cho tài khóa kết thúc hồi tháng 6-2010 vừa qua, cho thấy mức bội chi và thất thu nặng của tiểu bang California hiện nay. Hiển nhiên, có nhiều lý do: tình trạng địa ốc suy thoái, thị trường tài chánh khó khăn, mức thất nghiệp cao khiến việc thu thuế lợi tức cá nhân - một nguồn tiền quan trọng của tiểu bang - bị giảm đi rất nhiều.
Trong tuyên bố mới đây, ông Schwarzenegger còn ra lệnh nhân viên chính phủ tiểu bang mỗi tháng phải nghỉ 3 ngày không lương, bắt đầu từ tháng Tám, để tiểu bang có đủ tiền mặt trang trải các món nợ cũng như chi tiêu cho các dịch vụ cần thiết.
Ngân sách tiểu bang California hiện đang bị trễ 5 tuần, cùng hoàn cảnh với New York, trong số các tiểu bang lớn ở Hoa Kỳ bước vào tài khóa mới mà quyết định về tài khóa mới chưa được thông qua. Schwarzenegger (đảng Cộng hòa) và Quốc hội do phía đảng Dân chủ nắm giữ hiện đang còn bất đồng ý kiến trong các giải pháp lấp sự thâm thủng 19 tỉ USD.
Ông Schwarzenegger cảnh cáo rằng nếu tình trạng trì trệ lâu hơn, tiểu bang sẽ cạn láng nguồn tiền mặt để chi trả cho guồng máy sinh hoạt các cấp vào tháng 10 tới đây.
Vị thủ quỹ tiểu bang (State Controller), một chức vụ do dân bầu lên, do ông John Chiang, nói rằng có thể là ngay vào tháng tới ông phải khởi sự ký giấy nợ cho các nhà thầu cung cấp dịch vụ tiểu bang vì phải giữ lại tiền mặt cho các nhu cầu quan trọng khác. Schwarzenegger muốn cắt giảm chi tiêu để cân bằng ngân sách trong khi các nhà lập pháp đảng Dân Chủ lại muốn tăng thuế, đặc biệt là thuế lợi tức cá nhân, bên cạnh việc cắt giảm một số chi tiêu.
Cũng như lần trước, nhiều cơ quan chính phủ tiểu bang, kể cả Nha Lộ Vận (DMV) cũng sẽ phải đóng cửa ngày thứ Sáu trong tuần thứ nhì, thứ ba và thứ tư trong tháng. Ngày đóng cửa đầu tiên sẽ là thứ Sáu 13 tháng 8 này.
Tuy nhiên, lệnh nghỉ không lương sẽ không ảnh hưởng đến các cơ quan có nhiệm vụ thu tiền như Sở Thuế (Franchise Tax Board) và các cơ quan bảo vệ an ninh cho dân chúng, kể cả Sở Tuần Lưu Xa Lộ (CHP). Lệnh này cũng miễn cho khoảng 37,000 nhân viên thuộc 6 nghiệp đoàn mới ký kết thỏa thuận sơ bộ với chính quyền tiểu bang, đồng đóng thêm tiền vào quỹ hưu trí, nghỉ một ngày không lương mỗi tháng-tương đương với việc giảm 5% số lương đang lãnh. Sẽ có khoảng 156,000 trong số 237,000 nhân viên tiểu bang California bị ảnh hưởng bởi quyết định bó buộc ngồi nhà không ăn lương này!

* Arnie (Arnold Alois Schwarzenegger, chính trị gia Mỹ gốc Áo, cựu tài tử Hollywood ) gặp rắc rối ở một nơi nổi tiếng qui tụ các nhà siêu tỉ phú HK, nhưng thay gì đưa ra biện pháp đòi hỏi sự đóng góp hổ tương từ thành phần giàu có nhất HK, thì anh Arnie chỉ thích tiết kiệm (về y tế, giáo dục, xã hội) và cắt xén nơi nhà nghèo. Ngày tháng tại chức thống đốc của anh có lẽ cũng sẽ không kéo dài lâu hơn!

Dùng iPhone tập trận
Tại Hoa Kỳ, tập đoàn công nghệ quốc phòng Raytheon đã phát triển một ứng dụng dùng trên điện thoại iPhone cho phép quân nhân Mỹ vốn có nhiệm vụ vận hành dàn tên lửa Patriot, nhưng đang bị thuyên chuyển công tác tại Afghanistan hoặc Iraq, có thể tự huấn luyện ngay trên chiến trường để không quên các kỹ năng điều khiển tên lửa sở trường.
Ứng dụng này mang tên Patriot Crew Drill được thiết kế như một trò chơi, trong đó, người lính phải trải qua nhiều bước mà mục tiêu cuối cùng là lắp ráp và triển khai hệ thống tên lửa Patriot. Sẽ có rất nhiều câu hỏi, mỗi câu có 3 đáp án để họ lựa chọn. Trả lời đúng sẽ được chuyển sang bước tiếp theo, sai sẽ bị một sĩ quan ảo khiển trách... Đây là một phần trong kế hoạch khai thác các tính năng của điện thoại thông minh vào mục đích quân sự.
Trước đó, đã có một ứng dụng iPhone khác, giúp quân nhân HK bắn tỉa rèn luyện kỹ năng tính toán đường đạn dựa trên loại đạn, điều kiện môi trường và một số yếu tố khác.
(theo BBC)

Next time You think
You're having a bad day at work?

Low Budget airlines and things to come due to high fuel costs...

Kiến Thức
SĂN "ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO"
Cordyceps là một trong những loài nấm danh tiếng nhất thế giới mà dân gian thường quen gọi bằng cái tên là "Đông trùng hạ thảo". Người Tây Tạng (Trung Quốc) gọi loài nấm này là Yartsa Gunbu hay Yatsa Gunbu
Đông trùng hạ thảo hay "sâu nấm" là kết quả hình thành từ một loài nấm và một ấu trùng của loài bướm ma có tên khoa học là Thitarodes, một vài loài sâu bướm này hiện đang sinh sống tại cao nguyên Tây Tạng, bao gồm Tây Tạng, Thanh Hải, tây Phúc Kiến, tây-nam tỉnh Cam Túc và tây-bắc tỉnh Vân Nam, ngoài ra là ở khắp nơi ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nê-pan, và Bhutan.
Loài nấm này bắt đầu nảy mầm trong các cơ thể sống của một số loài ấu trùng, tiêu diệt các loài ấu trùng này làm thức ăn của nấm, khiến cho các ấu trùng trở thành một xác ướp khô tự nhiên.
Đông trùng hạ thảo được xem là nấm thuốc và được sử dụng làm vị thuốc chữa bệnh từ hàng ngàn năm ở Trung Quốc. Nâm thường sinh sống dưới lòng đất tại các vùng đồi cỏ ở miền núi cao và các vùng đất nhiều cây bụi trên cao nguyên Tây Tạng và dãy núi Himalaya ở độ cao từ 3.000m đến 5.000m. Loài nấm này sống âm ỉ trong lòng đất hơn 5 năm trước khi trồi lên khỏi mặt đất.
Phần "trái nấm" hay tai nấm thường trồi lên mặt đất vào mùa xuân hoặc đầu mùa hè, luôn luôn lộ ra đầu của nấm. Tai nấm cao từ 5-15 cm bên trên bề mặt đất và phóng ra các bào tử nấm. Ở Nê-pan, Đông trùng hạ thảo thường được tìm thấy tại các vùng đồng cỏ gần các ngọn núi cao ở Dolpo thuộc vùng Karnali.
Loài nấm Cordyceps sinensis hay "Đông trùng hạ thảo" được ghi nhận lần đầu tiên trong văn hóa y học cổ truyền của Trung Quốc trong bản Trích yếu về y dược của Wang Ang vào năm 1694. Vào thế kỷ XVIII, nấm Đông trùng hạ thảo được ghi nhận trong tài liệu y học mới của Wu Yiluo. Toàn bộ cây nấm này đều được sử dụng làm thuốc.
Trong văn hóa y học cổ truyền Tây Tạng thì Đông trùng hạ thảo là một vị thuốc được đánh giá rất cao, y học Trung Quốc gọi nó là vị thuốc kích thích tình ái và có công dụng trong việc điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau từ suy nhược đến ung thư. Đông trùng hạ thảo còn được xem là có tác dụng cân bằng Âm - Dương. Ngoài ra, chất độc của Đông trùng hạ thảo là nguyên nhân gây nên chứng táo bón, trướng bụng và làm giảm nhu động.

Ở Tây Tạng, Yartsa gunbu trở thành một trong những nguồn tài nguyên thu nhiều lợi nhuận nhất tại các vùng nông thôn nghèo khổ. Giá trị của Đông trùng hạ thảo tăng chóng mặt, đặc biệt là kể từ cuối thập niên 90, thế kỷ XX. Vào năm 2008, 1kg Đông trùng hạ thảo đã có giá tới 3.000USD ( phẩm chất thấp nhất) đến hơn 18.000 USD/1kg (loại có phẩm chất hảo hạng nhất).
Sản lượng thu hoạch hàng năm tại vùng cao nguyên Tây Tạng ước tính từ 100-200 tấn. Mùa cao điểm khai thác Đông trùng hạ thảo tại đây là từ tháng 6 đến tháng 7. Ngày nay nhu cầu tăng cao tại các quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Việc săn tìm Đông trùng hạ thảo còn gây tác hại không nhỏ đến môi trường tại khu vực cao nguyên Tây Tạng nơi mà loài nấm này đang sinh trưởng.
Y học cổ truyền Tây Tạng ghi nhận nó là biệt dược có khả năng chữa lành căn bệnh ung thư. Những cuộc nghiên cứu khoa học ở phương Tây lên tiếng công nhận rằng, Đông trùng hạ thảo có tính năng bảo vệ gan. Nhưng ở châu Á, loài nấm này là một vị thuốc cực phẩm, trọng lượng của nó được tính bằng vàng nguyên chất. Nhờ sự mở rộng cánh cửa thương mại mà giá trị của Yartsa Gunbu tăng gấp 9 lần kể từ năm 1997, khiến nhà nấm học Daniel Winkler phải thốt lên rằng "Đông trùng hạ thảo là một hiện tượng kinh tế nông thôn mang tính toàn cầu" trên cao nguyên Tây Tạng.
Trong những năm gần đây, Yushu, địa phương nằm gần kề với biên giới Tây Tạng, là trung tâm của mỏ vàng Đông trùng hạ thảo, biến nơi đây thành đầu tàu phát triển kinh tế thịnh vượng nhất tại tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc).
Tại trung tâm của Yushu có rất nhiều các cửa hàng bày bán Đông trùng hạ thảo. Để thúc đẩy việc bán buôn, một số thương nhân đã thuê khoán thành phần cư dân địa phương, làm công việc lau sạch cặn bẩn bám trên Đông trùng hạ thảo. Họ (công nhân) có thể kiếm được khoảng 100 tệ/ngày, một nguồn thu nhập khá hơn nhiều so với làm việc tại các nhà máy ở Trung Quốc. Các công nhân này quây thành vòng tròn trên vỉa hè, vừa tán gẫu vừa cầm bàn chải chà sạch cặn dơ bám trên thân cây nấm. Những nhà buôn nấm Đông trùng hạ thảo đã hình thành trong những năm gần đây. Tùy theo kích cỡ và phẩm chất , mỗi cây nấm được đem bán với giá từ 25 tệ đến 35 tệ, hoặc tương đương 40.000NDT/1kg. Những sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo loại hảo hạng nhất sẽ có giá lên tới 360.000NDT, hơn cả giá vàng.
Ông Tsirem Pingcuo, một trong những nhà buôn Đông trùng hạ thảo ở Yushu bộc bạch: "Lúc tôi còn nhỏ, tôi nhìn thấy loài nấm này mọc khắp nơi gần nhà mình, nhưng bây giờ có khi tôi phải tìm đỏ mắt suốt một ngày ròng rã trên các sườn đồi và nếu may mắn lắm thì có thể tìm thấy 10 cây".
Một cư dân khác cho biết: "Bây giờ có quá nhiều người đổ xô vào cuộc săn tìm Đông trùng hạ thảo. Hàng năm, số người gia nhập không ngừng tăng lên". Độ cao của các ngọn đồi cũng là một thử thách lớn đòi hỏi sự bền chí. Những người săn tìm Đông trùng hạ thảo phải trải qua 12 giờ/ngày, quần thảo các sườn đồi để tìm các cây nấm mảnh khảnh, cao cỡ 2cm trên nền đất. Lúc cao điểm, đã từng có những cuộc “nói chuyện” bằng súng và dao trong quá trình săn tìm Đông trùng hạ thảo.
(Theo Gia đình Phật tử VN trên Thế giới/ http://gdptthegioi.org

)

Xin Chung vui cùng vợ chồng Anh Hiếu/ VN...
(Von: CatL237@aol.com)

Từ: Cuc Hoa Anny <annycuchoa@yahoo.com.vn>
Nho chi Binh (gohthoaibinh@yahoo.com.vn) chuyen tiep...
Thân mến gởi đến gia đình các anh chị một số hình lưu niệm nhân dịp đi Münster dự buổi họp mặt đồng hương người Triều Châu, em không phải người Triều Châu, cũng không có đồng hương với anh chị nhưng cũng thấy buổi tiệc thật đầy ý nghĩa, em rất vui được quen biết với các anh chị, em cũng cám ơn của anh Long trước luôn vì đã nhiệt tình mời đến nhà anh ở Braunschweig để nướng thịt nha.
Một lần nữa cho em gởi lời cám ơn rất nhiều đến tất cả các anh chị, chúc gia đình các anh chị luôn tràn đầy hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, trẻ mãi trong tâm hồn

Hẹn gặp lại tất cả các anh chị
Em Cúc ở Hannover

Anh chị cũng có thể nhấn đường dẫn duới đây để xem thêm:
http://www.slide.com/r/MyIX5IS36D9rApV1XKo86DrB8Z6lVuaQ?previous_view=lt_embedded_url

Bụng thì bự mà vai ngực thì teo lép, làm sao bây giờ?
(Click here hoặc vô hình xem cách giài quyết!)

Business -
Vì sao doanh nghiệp Trung Quốc khó thành công trên thị trường Hoa Kỳ (và Tây phương)?
Hiện tại, doanh nghiệp TQ vẫn còn khó khăn đi đến thành công trên thị trường Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Giới phân tích đã liệt kê và thảo luận 10 nguyên nhân được cho rằng có ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề. Phóng viên Nina Ying Sun của Plastics News ghi nhận như sau:

1- Thiếu và bỏ qua thông tin về tình hình Mỹ
Khi tìm kiếm khách hàng tại thị trường Mỹ, doanh nghiệp TQ thường dựa vào tin tức sơ sài, cấp độ cá nhân, mà thiếu điều tra thị trường có tính khoa học hệ thống và các hướng dẫn thị trường của các chuyên gia phương Tây.
2- Chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo dựng uy tín công ty
Về việc các doanh nghiệp TQ không nhận thức được vấn đề đơn giản này, Nina Ying Sun lý giải tại thị trường TQ, họ không cần lo lắng nhiều đến uy tín công ty nhưng tại thị trường Mỹ, vấn đề này rất quan trọng.
3- Thiếu đầu tư gây ảnh hưởng ở thị trường mới
Người TQ luôn tự hào về công cuộc công nghiệp-hiện đại hóa và thành thị hóa của họ với sự tiến bộ nhanh hơn những dự tính của phương Tây. Chỉ cần người Trung Quốc nỗ lực quyết tâm, mọi chuyện đều có thể nhanh chóng hoàn thành một cách tốt đẹp. Chỉ có điều họ không chịu đầu tư đầy đủ tiền của và công sức để đặt nền tảng vững chắc tại các thị trường mới. Có lẽ vì họ chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc gây ảnh hưởng đối với thị trường mới, đặc biệt là thị trường Mỹ.
4- Quá quan tâm đến kiếm tiền trước mắt mà bỏ qua chuyện làm ăn lâu dài
Trong văn hóa kinh doanh, người Trung Hoa thường chú trọng đến khuynh hướng thành công lâu dài. Nhưng những thay đổi to lớn trong kinh tế-chính trị trong thế kỷ trước đã khiến tư duy làm ăn lâu dài của người TQ ngày nay bị ảnh hưởng.
5- Thích nói về mình, chưa chịu lắng nghe nhu cầu của khách hàng
Tâm lý này là tàn dư của nền kinh tế kế hoạch hóa trước đây.
6- Quá chú trọng đến lợi ích trước mắt, ít quan tâm đến chất lượng
Có thể hình dung về các công ty Trung Quốc trên thị trường thế giới như sau:
- Luôn luôn cạnh tranh về giá cả
- Ít tiếp thu ý kiến của người tiêu dùng, trong khi thiếu thốn về kỹ thuật và công nghệ. Những điều thực hiện tốt tại thị trường TQ, không nhất thiết sẽ có hiệu quả tại thị trường nước khác.
7- Chưa nhận thức được tầm quan trọng của mẫu mã, khi cạnh tranh với sản phẩm đồng loại
Một phần do khách hàng người TQ ít quan tâm đến hình thức (mỹ thuật công nghiệp), mà quan tâm nhiều hơn đến giá cả. Hơn nữa, thị trường TQ lại thiếu bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ, làm cho các doanh nghiệp không muốn đầu tư nhiều vào việc thiết kế sản phẩm vì rất dễ bị sao chép.
8- Thích giao tiếp qua điện thoại, ít dùng eMail
Thói quen này có thể là do ảnh hưởng của văn hóa châu Á vốn coi trọng nói chuyện trực tiếp trong giao lưu, thiếu sự tương tác qua eMail. Chỉ có điều, các công ty Nhật Bản cũng chú trọng nói chuyện trực tiếp hoặc dùng điện thoại trong công việc làm ăn, nhưng vẫn thành công trên thị trường Mỹ.
9- Bị mắc kẹt giữa truyền thống và hiện đại
Thật không may, các doanh nghiệp TQ vốn bị mắc kẹt ở giữa truyền thống và hiện đại. Họ không chịu đầu tư nhiều vào thiết kế mẫu mã vì dễ bị sao chép, ăn cắp bảng quyền.
10- Thiếu đội ngũ quản lý am hiểu địa bàn hoạt động
Các công ty TQ không tin vào giới chuyên viên phân tích thương trường vá cố vấn phương Tây, nếu không có minh chứng thực tế. Họ luôn nghĩ là mình có thể làm được mọi thứ và bị thất bại chỉ là do hàng rào ngôn ngữ và những nhận thức khác nhau về giá trị kinh doanh
.(Theo sino-manager.com)


Nguy cơ phát triển...
Trong khi các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng trưởng với tốc độ cao và phải tìm cách kiềm chế tình trạng quá nóng cũng như ngăn chặn lạm phát, thì các nền kinh tế “già cỗi” gồm Hoa Kỳ, các nước Tây Âu, và Nhật Bản lại đang phải chật vật vực dậy đà tăng trưởng do nhiều yếu tố nội tại bất lợi.
Kinh tế Mỹ: Con đường phục hồi còn nhiều gian nan
Tại Hoa Kỳ, các số liệu gần đây cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề lớn tồn đọng cản trở đến đà phục hồi của kinh tế, trong đó đáng chú ý nhất là khu vực nhà đất. Bên cạnh đó, chi tiêu tiêu dùng cũng đang chậm lại trong bối cảnh các điều kiện tín dụng và tiền tệ không thuận lợi.
Khó khăn của kinh tế Mỹ càng lớn thêm khi vừa qua Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải cắt giảm dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Mặc dù nguy cơ lại rơi vào suy thoái đối với nền kinh tế Mỹ hiện nay là cực kỳ thấp, nhưng con đường phục hồi thì vẫn còn rất gian nan. Bằng chứng là một số nhân tố cho thấy triển vọng tăng trưởng trung hạn của nền kinh tế Mỹ là kém thuận lợi, khi thị trường lao động có tỷ lệ thất nghiệp đang vượt xa ngưỡng cho phép.
Hơn thế nữa, lực đòn bẩy trong hệ thống ngân hàng cũng đang rất yếu kém và điều này sẽ cản trở đến khả năng mở rộng tín dụng cũng như khiến cho thị trường nhà đất phục hồi trong thời gian trước mắt là điều gần như không thể.
Trong bối cảnh phục hồi kinh tế còn thiếu chắc chắn, Chính phủ Mỹ chưa thúc đẩy các biện pháp thắt chặt chính sách tài khóa, trong khi chính sách tiền tệ vẫn được nới lỏng.
Theo số liệu từ Văn phòng Quản lý Ngân sách Mỹ, tính đến thời điểm này của năm 2010, thâm hụt ngân khố Mỹ đã lên tới 1.300 tỷ USD. Trong khi đó, tỷ lệ nợ chính phủ trên GDP dự kiến sẽ vượt ngưỡng 100% trong ngắn hạn và tổng số nợ của Mỹ có thể chạm mức 18.000 tỷ USD vào năm 2020.
Robert Parker, nhà tư vấn cao cấp tại ngân hàng Credit Suisse cho là với những tồn tại trên, Hoa Kỳ sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn trong tương lai cho các nhà đầu tư - đặc biệt nếu không có tiến bộ trong việc giải quyết thâm hụt ngân sách và nếu xu hướng đồng USD suy yếu lại tái diễn.
Châu Âu - Nhật Bản: Khó vực dậy niềm tin của giới đầu tư
Tương tự như Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản cũng không còn là nơi trú ẩn an toàn, mặc dù khối các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã và đang tiến hành nhiều biện pháp quyết liệt để giải quyết thâm hụt tài khóa và vực dậy niềm tin trong giới đầu tư về sức khỏe nền kinh tế Eurozone nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng.
Giống Mỹ, việc mất đi đòn bẩy tài chính trong hệ thống ngân hàng châu Âu sẽ dẫn tới việc các điều kiện tín dụng trở nên nghèo nàn hơn. Đặc biệt, ở nhiều nền kinh tế trong Eurozone, việc thiếu những cải cách thị trường lao động cũng sẽ dẫn đến xu hướng tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và qua đó, hạn chế các nguồn thu cho tài khóa.
Do phải tái cơ cấu tài khóa, nên các nền kinh tế yếu hơn tại Eurozone có thể phải trải qua một giai đoạn “cận suy thoái”.
Trong khi đó, đối với các nền kinh tế lớn trong khối như Đức cũng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xuất khẩu là động lực chính của nền kinh tế Đức, nhưng triển vọng xuất khẩu có thể bị xói mòn nếu đồng Euro mạnh lên hơn nữa và nhu cầu tại các nền kinh tế châu Âu còn lại suy yếu.
Tại Nhật Bản, tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay có thể đạt 3% nhờ xuất khẩu, song nhiều vấn đề về cơ cấu đang trở nên ngày một nghiêm trọng hơn.
Tỷ lệ nợ chính phủ trên GDP của Nhật Bản dự báo sẽ chạm mức 200% trong ngắn hạn. Mặc dù chính phủ Nhật Bản từng tuyên bố rằng cần phải giải quyết ngay các vấn đề về tài khóa, nhưng trên thực tế chính phủ này vẫn chưa có nhiều hành động thỏa đáng.
Đó là chưa kể dân số Nhật Bản ngày càng “lão hóa”, do đó xu hướng tiết kiệm chi tiêu sẽ ngày một lớn hơn. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn thu tài chính cho ngân sách Nhật Bản sẽ phụ thuộc nhiều vào các nhà đầu tư nước ngoài.

Chuyện đời của tỷ phú Aldi chuyên môn bán hàng giá rẻ
Tại Đức, một trong số các nhà thương mại nổi tiếng có hệ thống là ông Theodor Paul Albrecht thuộc tập đoàn kinh doanh Aldi Nord vừa qua đời hôm 24-7 ở tuổi 88 tại Essen. Sự nghiệp kinh doanh của ông cùng người anh là Karl Hans Albrecht (90 tuổi), được nhớ mãi trong ngành kinh doanh bán lẻ thế giới nói chung và nước Đức nói riêng vì nét khác biệt của nó: Aldi đã bành trướng từ một vài chi nhánh nhỏ bé ở nước Đức trở thành một tập đoàn bán lẻ đại quy mô toàn cầu với mậu dịch năm 2009 đạt mức 68,9 tỉ USD. Hai anh em ông còn được liệt kê vào danh sách các tỉ phú giàu có nhất thế giới trong tạp chí Forbes với tài sản trị giá hơn 40 tỉ USD (Theo P. Albrecht vừa từ trần chiếm giữ 16,7 tỉ)
Stefan Genth, giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà tiểu thương Đức cho rằng “Ngành bán lẻ đã mất đi một trong những doanh nhân vĩ đại. Thế giới có ít người có thể tạo ra được nét riêng biệt trong toàn bộ hệ thống kinh doanh bán lẻ như ông. Ông cũng là người có công trong việc tạo ra phúc lợi cho xã hội khi thiết lập một hệ thống bán hàng có chất lượng cao nhưng giá cả lại phải chăng cho người tiêu dùng”.
Đi lên từ gian khó
Anh em nhà Albrecht lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố là thợ mỏ bị thất nghiệp và phải chuyển sang làm phụ việc cho cửa hàng cắt tóc. Mẹ của Theo và Karl mở một cửa hàng rau nhỏ tại Schonnebeck, trong khu công nhân nghèo.
Từ năm 1946, hai anh em đã phát triển cửa hàng rau quả của mẹ trở thành “người khổng lồ” trong lĩnh vực siêu thị giá rẻ với tên gọi Aldi (viết tắt của Albrecht-Discount). Tuy nhiên, phải đến đầu những năm 1960, Theo và Karl mới giới thiệu thương hiệu Aldi, phân chia quyền sở hữu và quản lý chuỗi cửa hàng này về hai khu vực phía bắc và phía nam nước Đức với hai tập đoàn lớn lần lượt có tên là Aldi Nord (do Theo P. Albrecht chỉ đạo) và Aldi Süd (thuộc Karl H. Albrecht). Cả hai hoạt động hoàn toàn riêng rẽ về cả mặt tài chính và pháp lý mặc dù họ vẫn có mối quan hệ tốt với nhau.
Chưa đầy một thập niên, Aldi Nord và Aldi Süd này đều mở rộng mạng lưới hoạt động ra khắp thế giới với số lượng cửa hàng tăng “như tên lửa”, đặc biệt sau cuộc Tái thiết nước Đức. Và hiện nay “họ” Aldi có hơn 8.000 cửa hàng. Trên thị trường thế giới, Aldi Nord có mạng lưới hoạt động tại Đan Mạch, Pháp, Benelux, bán đảo Iberian và Ban Lan, trong khi Aldi Sud hoạt động tại Ai-xơ-len, Anh quốc, Hungary, Áo và Slovenia, Mỹ và Úc.
Bí quyết thành công
Bí quyết thành công của hai ông già Albrecht chính là mô hình kinh doanh giá rẻ: Phân phối hàng hóa theo cách hạn chế phân loại, giảm tối thiểu chi phí cung ứng và quảng cáo.
Các siêu thị Aldi có ít người phục vụ, tiết kiệm chi phí trang trí, quảng bá cầu kỳ và tận dụng tối đa các giá bày hàng, nhiều hàng hóa thậm chí được bày trực tiếp ngay bệ gỗ dưới sàn. Tất cả chi phí tiết kiệm được đều được chuyển vào giá thành, làm giá hàng hóa tại Aldi rẻ hơn hầu hết các siêu thị khác.
Kết quả của mô hình kinh doanh này là tạo ra một kinh nghiệm mua sắm thiếu chọn lọc trong chuỗi siêu thị của hai anh em nhà này. Nhưng đổi lại, người tiêu dùng thường phải trả ít tiền hơn họ mua ở các siêu thị khác.
Trong cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tồi tệ nhất kể từ Đại Suy thoái, trong khi các tỷ phú khác gặp nhiều khó khăn do thua lỗ nặng từ thị trường chứng khoán, thì khối lượng tài sản của hai anh em tỷ phú này vẫn tăng đều.
Theo Klaus Kraenzle, nhà phân tích hàng tiêu dùng tại hãng nghiên cứu GSC Research ở Dusseldorf, hai anh em nhà Albrecht “đại diện cho một cuộc cách mạng trong thiết lập ra một khái niệm bán lẻ mới”.
Ít người biết đến cuộc sống riêng tư của cả hai anh em nhà Albrecht. Bức ảnh cuối cùng chụp Theo được công bố ra công chúng là vào năm 1971, một ngày sau vụ ông bị bắt cóc tống tiền (17 ngày sau đó đã phải chi một khoản tiền 4,67 triệu USD để được thả ra). Một bức khác chụp cả hai anh em là vào năm 1987 của nhà báo Franz Ruch.

Euro vượt mức 1,31 USD - Cao nhất trong 3 tháng
Đồng USD đã rơi xuống mức thấp nhất trong ba tháng qua so với các đơn vị tiền tệ quốc tế khác sau báo cáo cho thấy thị trường lao động tại Hoa Kỳ có vẽ dậm chân tại chỗ, sĩ số người Mỹ thất nghiệp lần đầu tiên trong tuần qua chỉ giảm được chút đỉnh.
Trong phiên trao đổi trị giá hôm 29-7, đồng Euro đã tăng thêm +0,9% so với đồng USD và vượt mức 1,31USD/Euro lần đầu tiên trong 3 tháng qua bởi dự đoán dựa chỉ số tăng trưởng kinh tế châu Âu sẽ hồi phục nhanh hơn nền kinh tế Hoa Kỳ. Ủy hội khối EU đã công bố chỉ số niềm tin vào triển vọng kinh tế tháng 7/2010 đã leo lên mức cao nhất trong 2 năm qua. Tại Đức, tỷ lệ thất nghiệp cùng lúc đã giảm liên tục sau 13 tháng nhờ vào đà xuất khâu tăng trưởng tốt.
USD giao dịch với đồng Euro ở mức 1,3079USD/Euro vào sáng 29-7 tại thị trường hối đoái Sydney/Úc. Tuy nhiên ngân hàng Barclays dự báo đà tăng giá của đồng Euro có thể không vững bền.
Ông Raghav Subbarao, chuyên gia chiến lược về thị trường ngoại hối tại London, nhận xét: “Các chuyên gia kinh tế của chúng tôi không cho rằng số liệu kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục u ám. Đồng Euro đã có thời gian tăng giá liên tiếp nhờ thông tin tích cực và chúng tôi dự đoán xu thế này không tiếp tục. Nếu lo lắng về triển vọng kinh tế toàn cầu trở lại, nhà đầu tư sẽ lại tìm đến đồng USD.”
Đồng USD đã hạ 6,4% so với đồng Euro trong tháng 7/2010 và hướng đến tháng mất giá đầu tiên so với đồng Euro từ tháng 11/2009
(Theo Bloomberg)

'Chuyện Hoa Kỳ

California thời khốn khó: "Tự xoay xở, trước khi trở thành gánh nặng"
Tỷ lệ thất nghiệp tại California cao hơn mức thất nghiệp trung bình toàn quốc. Cư dân của tiểu bang được xem là “kiểu mẫu của kinh tế tư bản” đang đối mặt với tình trạng khốn khó về mặt tài chánh. Và nhiều người trong số này, vốn “chưa bao giờ là gánh nặng của xã hội,” cũng đã bắt đầu tính đến các phương kế “thắt lưng buộc bụng.”
Người gốc Việt của “tiểu bang Vàng bên bờ Thái Bình Dương” cũng không là ngoại lệ! Toàn quốc 14.6 triệu người thất nghiệp
- “Tôi đã làm việc liên tiếp 40 năm cho đến 2008, tôi đã làm giàu cho hãng của mình, và đóng bao nhiêu thuế cho chính phủ, nhưng bây giờ thì chịu, không thể nào tìm được việc trong thời buổi này!”
- “Tôi đã hết trợ cấp thất nghiệp, không còn tiền để trả tiền nhà, tiền xe...”
- “Chồng tôi bị 'layoff' sau khi làm việc cho Maytag hơn 11 năm. Chúng tôi không còn chút tiền nào trong trương mục tiết kiệm.”
- “Tôi mất việc hơn nửa năm rồi, khi hết trợ cấp thất nghiệp thì không biết phải xoay sở ra sao.”
Ðó là những lời ta thán mà nhiều người để lại trên trang mạng có tên “unemployedandtrying.com,” nơi những người thất nghiệp gặp mặt trên “thế giới ảo”, than thở và chia sẻ kinh nghiệm trong thời buổi kinh tế khó khăn.
Theo thống kê của Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ (phổ biến hôm 2-7), trong tháng 6 vừa qua, thế giới của những người mất việc đón nhận thêm 125,000 thành viên, đưa tổng số người thất nghiệp toàn quốc lên đến 14.6 triệu, hay 9.5%, một tỉ số “hơi nhích xuống,” so với tháng trước.
Nhích lên, hay xuống, những con số này thật ra không có ý nghĩa gì với gia đình của gần 15 triệu người đang lâm cảnh thất nghiệp, nhất là gia đình của 6.8 triệu (45.5%) người đã thất nghiệp dài hạn, hay lâu hơn 27 tuần.
Họ chỉ biết, cứ mỗi ngày không tìm được việc làm, là thêm một ngày ngân quỹ gia đình bị đẩy sâu thêm vào tình trạng nguy khốn.
Người gốc Việt thất nghiệp
Anh Thiên, 45 tuổi, dân cư Garden Grove, kỹ sư cơ khí, mất việc hơn một năm nay, cho biết anh “vừa nhận chi phiếu trợ cấp cuối cùng của sở thất nghiệp,” tiền để dành của gia đình cũng “gần cạn hết,” và nếu tình trạng này kéo dài, “không biết sẽ ra sao.”
“Thật ra, tôi muốn nhận làm bất cứ việc gì, vì quanh quẩn ở nhà, sửa hết cái này đến cái kia chán quá và sắp điên lên rồi.” Anh than.
Nhưng, ngay cả muốn “tìm những việc lao động cũng không phải là dễ,” vì ai cũng muốn hỏi xem “trước kia mình làm ở đâu,” và “khi tôi khai trước kia làm kỹ sư, rồi nhìn vào mắt họ, biết là không xong rồi.”
Chị Phúc, 42 tuổi, cư dân Westminster, làm ngành ngân hàng, mất việc hơn mười tháng, cho biết chị lo lắng, vì sắp hết tiền thất nghiệp, và đã “chạy đôn chạy đáo đi tìm việc, nhưng vẫn chưa có kết quả gì.”
Hoàn cảnh của anh Thiên và chị Phúc không phải là điều gì quá cá biệt!
So với con số thất nghiệp được thống kê trên toàn quốc, nạn thất nghiệp tại California trầm trọng hơn, ở mức 12.4%, ảnh hưởng tới gia đình của hơn 2.2 triệu người. Trong số này, 900 ngàn người được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ liên bang, vì thế từ đầu tháng 6, hơn 330 ngàn người ở cùng hoàn cảnh như anh Thiên và chị Phúc đã không còn nhận được chi phiếu trợ cấp.
Người ta dự đoán, con số này sẽ lên tới hơn 400 ngàn người vào cuối tháng 7, trừ khi Thượng Viện quyết định thông qua dự luật gia hạn trợ cấp thất nghiệp khi nhóm họp để bỏ phiếu vào ngày 19 tới đây.
Những “chiếc phao cuối cùng”
Ngoài dự luật gia hạn trợ cấp thất nghiệp, người mất việc lâu dài còn có thể trông mong vào sự giúp đỡ nào của chính phủ?
Trong một thông cáo báo chí được phổ biến cách đây vài ngày, văn phòng của dân biểu tiểu bang California, Jose Solorio, liệt kê danh sách một số chương trình được chính phủ đề ra để giúp đỡ người đang lâm vào tình cảnh túng thiếu.
Nói chuyện với phóng viên Người Việt, Dân Biểu Jose Solorio cho biết, chương trình “One Stop Career Centers,” thuộc Sở Phát Triển Nhân Dụng (Employment Development Department) có văn phòng ở khắp nơi, là một dịch vụ “giúp tìm việc rất hữu hiệu.”
Nhân viên làm việc tại những văn phòng “One Stop Career Centers” quận Cam cho Người Việt biết, rằng dịch vụ hỗ trợ tìm việc của họ gồm: đọc giúp và duyệt “resume,” giúp ghi danh tại chỗ, hướng dẫn sử dụng computer để tìm việc trong cơ sở dữ liệu có hàng trăm ngàn việc làm. Ða số các văn phòng mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều và không phải lấy hẹn trước.

Ðộc giả có thể vào trang web http://www.edd.ca.gov/Jobs_and_Training/pubs/osfile.pdf để tìm địa chỉ văn phòng “One Stop Career Centers” gần mình nhất.
Gia đình của người thất nghiệp có con nhỏ hoặc phụ nữ mang thai trên sáu tháng có thể đến nhờ đến sự giúp đỡ của chương trình “CalWORKs.”
Với văn phòng khắp nơi, CalWORKs (California Work Opportunity and Responsibility to Kids) là chương trình thuộc sở An Sinh Xã Hội, có thể hỗ trợ tiền mặt cho gia đình hội đủ điều kiện để có thể tiếp tục trả tiền nhà, tiền điện nước, và tiền mua thực phẩm. Muốn biết thêm chi tiết, có thể vào trang mạng http://www.cdss.ca.gov/calworks/
Ðộc giả cũng có thể vào trang mạng www.c4yourself.com nộp đơn online xin phiếu mua thực phẩm, hoặc gọi 877-847-3663 để được giúp đỡ.
Dân Biểu Jose Solorio cũng khuyến khích mọi người để ý đến chương trình CARE (California Alternate Rates for Energy). CARE có thể giúp gia đình có lợi tức thấp (chẳng hạn gia đình bốn người có lợi tức dưới $44 ngàn một năm) được giảm giá điện và ga đến 20%.
Muốn nộp đơn cho chương trình CARE, độc giả có thể gọi cho công ty Edison ở số 866-675-6623, công ty ga ở số 800-427-2200, hay vào trang mạng http://www.cpuc.ca.gov/PUC/energy/Low+Income/care.htm

Tiểu bang Calfornia cũng có chương trình bảo hiểm xe giá rẻ (dưới $300 một năm). Vào trang mạng dưới đây để biết thêm chi tiết:
http://www.insurance.ca.gov/0100-con.../lca/index.cfm

Xoay xở trước khi trở thành “gánh nặng”
-
“Không có nhiều tiền thì phải 'thắt lưng buộc bụng', còn tệ quá thì phải đi xin chính phủ giúp đỡ.” Chị Phúc nói.
Phải nộp đơn xin những chương trình trợ cấp xã hội là điều mà nhiều người cảm thấy ngại ngùng, tủi thân, và hơi... tự ái.”
Nhưng anh Thiên cho biết, nếu chờ hết tuần này mà tìm không thấy việc, có lẽ anh cũng phải nghiên cứu thêm về những chương trình giúp đỡ ngắn hạn của tiểu bang California.
- “Thú thật, từ trước đến giờ, chúng tôi may mắn chưa phải trở thành gánh nặng của xã hội, và tôi sẽ tiếp tục c
ố gắng xoay xở.” “Nhưng dầu sao, biết có những chương trình này của chính phủ, mình cũng yên tâm phần nào.” Anh chia sẻ.
(Theo Hà Giang/Người Việt)

Nhiều người Việt tại Anh bị tóm tội trồng cần sa
Hôm 21/7, theo tin từ cảnh sát địa phương ngày, số lượng cần sa được trồng trong nhà của 4 người Việt ở thành phố Portsmouth, hạt Hampshire, miền Nam nước Anh lên tới hàng nghìn cây. Tổng trị giá lên tới hàng trăm nghìn bảng Anh.
Trong số 4 người Việt bị bắt có 2 đàn ông, một phụ nữ khoảng ngoài 20 tuổi và 1 bé trai 12 tuổi. Danh tính của 4 đối tượng trên hiện vẫn chưa được tiết lộ.
Cảnh sát cho biết phần lớn các đối tượng trực tiếp trồng cần sa đều là người Việt, được các băng đảng đưa vào theo dạng nhập cư bất hợp pháp, bị bắt buộc phải làm việc tại các trang trại cần sa.
Vào năm 2009, các ông trùm người Việt trong khu vực Lancashire kiếm được khoảng 2 triệu bảng Anh từ các trang trại này.
Trước đó, vào ngày 27/5, cảnh sát Anh cũng đã bắt giữ 6 người Việt với tội danh sản xuất cần sa trái phép tại Surrey.
Đầu tháng 3, cảnh sát đã bắt giữ 12 người đàn ông và 5 phụ nữ, đa số là người Việt Nam, khi phát hiện trong vườn và trong nhà của họ ở Sutton Coldfield, miền Trung nước Anh. Số lượng cần sa lên tới 250.000 bảng.

Hoa Kỳ - Vịnh Mexico
Thiệt hại sau 100 ngày tràn dầu... Thủy triều Đen
AP - Thứ tư 28/7, đánh dấu đúng 100 ngày vụ tràn dầu tệ hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ xảy ra ở Vịnh Mexico, tập đoàn khai thác BP (Bristish Petroleum) đang cố gắng hàn gắn lại nhiều chuyện, kể cả thanh danh của mình.
Ngày 20 tháng 4, giàn khoan Deepwater Horizon thuộc hạng tối tân của BP (thuê bao từ công ty Transocean) đang khai thác trong Vịnh Mexixo ngoài khơi tiểu bang Louisana thuộc hải phận Hoa Kỳ đã nổ cháy, gây thiệt mạng cho 11 công nhân (trong số 126 nhân viên tại giàn khoan). Sau khi cháy, Deepwater Horizon sụp và chìm dần sâu 1600 m dưới đáy biển, cách Mũi Louisana 65 km về phía đông-nam. Trong dịch vụ khoan này, hãng BP là chính, hùn với 2 công ty ty nhỏ hơn là American Anadarko của Mỹ và Mitsui của Nhật, làm lan tràn sau đó từ 94-184 triệu Gallons dầu thô từ miệng giếng bị rò rỉ và sau hơn 3 tháng cố gắng, BP đã tạm thành công trong biện pháp ngăn chận.
Thiệt hại tuy nhiên đã làm cổ phiếu tập đoàn quốc tế này mất đến 35% trị giá trong hai tuần lễ đầu tiên xảy ra sự cố, tương đương 60 tỉ USD. BP đang phải bán đi tài sản trị giá 7 tỉ USD tại HK, Canada, Ai Cập và nhiều nước khác cho công ty Apache Corp (dự trù trị giá là 30 tỉ USD). Thiệt hại không chỉ là một thảm họa sinh thái, sự cố này cũng đã ảnh hưởng trực tiếp không nhỏ tới ngành công nghiệp đánh cá, khiến nhiều ngư dân rơi vào tình cảnh khốn đốn, và toàn ngành du lịch khu vực.
Theo Fadel Gheit, nhà phân tích của Oppenheimer & Co., thì BP sẽ giảm hoạt động khoảng 10% sau biến cố tràn dầu, nhưng vẫn là nhà sản xuất dầu khí lớn nhất ở Hoa Kỳ. Gheit tiên đoán BP sẽ phải bồi thường thêm từ 30-60 tỉ USD chứ chưa yên mặc dù vị tổng giám đốc điều hành là ông Tony Hayward nhận trách nhiệm đã khăn gói ra đi sang Moskau giữ một trọng trách khiêm tốn hơn. Ông Hayward than thở: “Đời thật bất công, tôi không làm sao trụ được ở BP tại Hoa Kỳ”. Nhưng phát ngôn báo chí Robert Gibbs của Tòa Bạch Ốc cho là “Cái bất công là chuyện đã diễn ra ở Vịnh Mexico. Cái bất công là do hành vi của vài người bất cẩn và đất nước chúng ta hứng chịu thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử”
Bob Dudley, người thay thế Hayward lên tiếng: “Tuy ông Hayward cũng là nhà lãnh đạo giỏi nhưng qua vụ này bắt buộc chúng tôi phải học hỏi nhiều điều, từ điều tra nguyên nhân đến nghiên cứu lại các hậu quả lên môi trường nếu có thảm họa”
49 bãi tắm bị đóng cửa và hơn 2,000 bảng cảnh cáo người dân
Tổng cộng trong mùa "dầu tràn" năm 2010 của BP, loang nhanh từ Louisiana sang Florida, sĩ số bãi tắm bị đóng cửa và số cảnh cáo về sức khỏe của người dân đã tăng hơn 10 lần.
Cơ quan Natural Resources Defense Council (NRDC) cho hay vụ tràn dầu đã ảnh hưởng đến 49 trong số 253 bãi tắm tại 4 tiểu bang HK là Louisiana, Alabama, Mississippi và Florida. Texas là tiểu bang duy nhất chưa ban bố tình trạng đóng cửa bãi tắm. Các nhà khoa học ước tính đã có từ 94-184 triệu Gallons dầu tràn ra biển trong 100 ngày qua.
Có hơn 2,200 bảng hiệu cảnh báo dân chúng về đóng cửa bãi tắm hay cẩn thận về sức khỏe đã được dựng lên, theo NRDC. Năm ngoái chỉ có 237 bảng hiệu được dựng mà thôi. Ảnh hưởng của dầu lên sức khỏe người dân giống nhau với các triệu chứng: ngứa da, buồn nôn và khó chịu trong bao tử. Theo David Beckman, Giám Đốc NRDC, thì dầu có thể gây ra tình trạng vô sinh và trên hệ thần kinh trên đường dài.
Louisiana là tiểu bang bị thiệt hại nặng nhất với 11 trong số 28 bãi tắm được theo dõi đã phải đóng cửa và số bảng hiệu cảnh báo cũng nhiều nhất với tổng cộng tới 793 ngày đóng cửa của các bãi cộng lại. Ngành du lịch bị thiệt hại nặng, ngay cả Miami khá xa mà số du khách đến cũng giảm hẳn, cho dù dầu hỏa không tràn đến Panhandle.

Hậu quả vụ dầu loang
Vụ cháy Deepwater Horizon và dầu loang lần này sẽ có những hậu quả quan trọng đối với luật lệ bồi thường tại Hoa Kỳ và cung cách kiểm soát an tòan của chính phủ. Chính sách năng lượng của Hoa Kỳ và tác động dây chuyền trên thế giới cũng sẽ đưa đến. TT Obama đang hợp tác với đảng Cộng hòa đưa dự luật về năng lương bảo đảm của Hoa Kỳ (bớt giảm khí thải vào bầu khí quyển) để thuyết phục Trung quốc và Ấn độ theo chân. Để có sự bắt tay, Obama có ý nhượng bộ đòi hỏi của Cộng hòa bằng cách cho khoan dầu ngoài khơi Hoa Kỳ một cách có giới hạn (tư bản HK muốn khai thác ngoài khơi một phần vì lợi nhuận, một phần để giảm sự lệ thuộc vào nguồn dầu Trung Đông, của Nga và của Venezuela). Với vụ cháy giàn khoan và ô nhiễm bờ biển, TT Obama buộc phải ngưng kế họach cho khoan dầu ngoài biển, và hy vọng hợp tác với đảng Cộng hòa có thể trì trệ.

Nếu không tìm ra giải pháp khai thác dầu ngoài biển một cách an toàn, Hoa Kỳ có thể ngưng triển khai chương trình này dài hạn, lệ thuộc nguồn nhiên liệu quốc tế nặng nề hơn trong tương lai (nếu có một biến chuyển nào xẩy ra), như Hoa Kỳ đang ở vào trạng huống lúng túng đó hôm nay vì năm 1979 khi lò điện lực nguyên tử Three Mile Island ở Pennsylvania bị hở để phóng xạ lọt ra ngòai Hoa Kỳ đã ngưng mọi chương trình thiết lập lò điện nguyên tử.

Hiện nay mỗi ngày Hoa Kỳ sản xuất 6.7 triệu Barrels (884.000 mét khối) dầu, trong đó vùng vịnh Louisana sản xuất 30%. Cho nên chừng 6 tháng nữa khi các ống chảy dầu đã được bít lại, công tác làm sạch bờ biển hoàn thành, và ngư dân tiếp tục đánh cá an toàn hơn thì có phần chắc các giàn khoan của BP lại hoạt động tại vịnh Louisana. Tuy nhiên kế hoạch khai thác các vùng biển khác như California, Florida có thể bị ngưng lại.


Bị con lươn chui vào người qua hậu môn
Một con lươn nặng khoảng nửa cân đã chui vào cơ thể một người đàn ông Trung Quốc qua đường hậu môn và ở luôn trong đường ruột gần 5 giờ.

Nhật báo Dongguan đưa tin một ông tên Lee đã phải trải qua cuộc chiến sinh tử trên bàn mổ chờ bác sĩ gắp con lươn ra ngoài và rửa sạch đường ruột cho ông.
Chiều tối hôm 28/7, biết tin nhà máy của mình chuẩn bị phát lương, Lee đã nhanh chóng đến cơ quan. Theo bạn bè của anh, lúc ấy Lee không có bất cứ biểu hiện gì lạ. Nhưng chỉ nửa giờ sau, mọi người thấy anh ôm bụng kêu đau quằn quại. Đích thân giám đốc nhà máy đưa Lee đến bệnh viện kiểm tra, sau đó Lee được đưa ngay lên bàn mổ.
Một con lươn nặng 0,5 kg được lấy ra từ đường tiêu hóa của anh!
Từ lúc mổ lấy được con lươn ra, rửa sạch ruột và khâu ruột, tổng cộng con lươn đã cư trú trong người Lee hơn 5 giờ.
Hiện sức khỏe của Lee đã tốt hơn nhưng anh vẫn rất sợ hãi.
Theo người bạn làm cùng, lúc đầu Lee ngại nói ra sự thật vì sao lươn có thể chui được vào người anh. Nhưng sau đó, Lee thú nhận, hai ngày trước khi bị đau bụng, anh có mua lươn và cho vào cái chậu để trong nhà tắm, và đổ đầy nước. Chiều hôm ấy, anh vô tình ngồi vào chậu để tắm mà quên mất là trong đó có con lươn sống.











.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...

Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...