Thời sự Kinh tế
Mất cả một thế hệ vì giới trẻ thất nghiệp -
Việc làm đâu?

Cơn khủng hoảng kinh tế ở nhiều nơi trên thế giới có thể đưa tới hệ quả “cả một thế hệ bị thua thiệt” bởi giới trẻ thất nghiệp. Đó là điều mà Tổ chức Lao động quốc Tế ILO (International Labour Organization) báo động đồng thời bầy tỏ nỗi lo âu.
Thứ Năm vừa rồi, văn phòng trung ương của ILO ở Genève, Thụy Sĩ, đã phổ biến một bản báo cáo liên quan tới hiện trạng kinh tế toàn cầu. Theo đó nạn thất nghiệp nơi giới trẻ hiện nay đã đạt tới mức cao kỷ lục. ILO xác nhận 81 triệu người trẻ đã được ghi nhận là thất nghiệp, và con số này đã gia tăng gấp đôi, nhanh chóng không kém nạn người lớn không có công ăn việc làm vậy.
Theo ILO, mặc dù người ta trông đợi tình thế sẽ trở nên dễ thở hơn trong năm tới, nhưng một sự cải thiện thị trường lao động dành cho giới trẻ rất có thể sẽ tiến chậm hơn nhiều so với các thành phần khác trong dân chúng.
Nhân dịp quảng bá tập tài liệu này, ông Juan Somavia, giám đốc ILO cảnh giác: “Chính những người trẻ đưa đẩy sự phát triển kinh tế. Việc không lợi dụng tiềm năng này thì đó là một sự mất mát nghiêm trọng về kinh tế và có thể chôn vùi sự ổn định xã hội”.

Tình trạng càng tồi tệ hơn
Bản báo cáo mới của ILO mô tả là một nền học vấn cao và sự lão luyện không còn là những động lực mở rộng các cánh cửa để nhập vào cuộc sống nghề nghiệp như cùng cách thức tựa xưa kia. Bà Sarah Elder, người điều hành công việc thực hiện bản báo cáo, cũng phát biểu: “Họ (giới trẻ) đều làm những việc (học hành và rèn luyện khả năng) chính xác, nhưng các cánh cửa vẫn đóng ngay trước mặt họ”.
Báo cáo ILO còn xác quyết là ở các quốc gia giàu mạnh lẫn các nước chậm tiến đều có những người trẻ vỡ mộng khi họ cảm nhận là mình đã bị hoàn toàn đào thải khỏi thị trường lao động.
Nhiều tổ chức của giới trẻ ở khắp Âu Châu cũng đã cảnh báo là “chúng ta có thể bị mất cả một thế hệ”. Họ bầy tỏ nỗi lo sợ là Âu Châu sẽ phải trải qua cùng tình trạng như Nhật đã lâm vào ở thập niên 1990. Trong cơn khủng hoảng ấy, nhiều người Nhật trẻ tuổi vừa tốt nghiệp học vấn xong thì rơi ngay vào nạn thất nghiệp. Khi thời phục hưng đến và các xí nghiệp khởi sự tuyển dụng trở lại nhân viên thì những người trẻ thất nghiệp ấy đã quá mỏi mệt để có được công ăn việc làm. Các xí nghiệp ấy lại muốn có những người mới tốt nghiệp vốn không bị “tổn thương bởi sự không có việc làm”. Nay hoàn cảnh tương tự này có thể xẩy ra ở Âu Châu.
Theo ILO, nạn thất nghiệp của những người trẻ thuộc lứa tuổi dưới 25 là 20% ở Âu Châu, và số bách phân này sẽ gia tăng nhiều hơn nữa. Tây Ban Nha có số người trẻ thất nghiệp cao nhất ở Âu Châu, trên 43%. Ở các quốc gia khác như Ý, Đức, Pháp và Hy Lạp nạn thất nghiệp nơi giới trẻ mà tuổi đời dưới 25, cao gấp 3 lần so với lứa tuổi 25-49.
ILO viết: “Những người vốn đã từ lâu bị gạt ra khỏi thị trường lao động (thất nghiệp) khi họ còn trẻ, hẳn gặp nguy cơ có lợi tức thật thấp hoặc bị ‘ăn không ngồi rồi’ cho tới mãn đời”.

Nạn thất nghiệp đã đạt tới chóp đỉnh ở các nước thuộc OECD
Trước ILO một tuần, OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development/Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh tế) cũng đã phổ biến một bản báo cáo về nạn thất nghiệp ở 30 nước thành viên của tổ chức này: Ái Nhĩ Lan, Anh, Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Canada, Đan Mạch, Đức, Hoa Kỳ, Hòa Lan, Hungaria, Hy Lạp, Ích Lan, Lục Xâm Bảo, Mễ Tây Cơ, Na Uy, Nam Hàn, Nhật, Pháp, Phần Lan, Slovakia, Tân Tây Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Tiệp, Úc và Ý.
Theo bản báo cáo nói trên, mức thất nghiệp trung bình ở các nước thành viên OECD tính tới tháng 5 vừa qua là 8,6 phần trăm. Đây là mức thất nghiệp cao nhất kể từ sau đệ nhị thế chiến. Hiện nay 47 triệu người được ghi nhận chính thức là không có công ăn việc làm. OECD cho rằng sẽ còn lâu nữa nạn thất nghiệp mới thực sự đi xuống. Tổ chức này suy đoán nạn thất nghiệp vẫn duy trì mức độ 8 phần trăm cho tới cuối năm 2011. Được biết, vào cuối năm 2007, nạn thất nghiệp tại các nước thành viên OECD đã hạ xuống ở mức trung bình là 5,8 phần trăm, mức thấp nhất trong vòng 28 năm.
Bản báo cáo về viễn ảnh kinh tế của năm 2010 xác quyết là các nước thành viên phải cung cấp 17 triệu công ăn việc làm để có thể trở lại tình thế mà các quốc gia này đã đạt được trước cơn khủng hoảng tài chánh toàn cầu. Tổng thư ký của OECD, bà Angel Gurria đã phát biểu trong một bài bình luận: “Cung cấp việc làm phải là chóp đỉnh ưu tiên của các chính phủ. Giảm thiểu nạn thất nghiệp và sự lạm chi của công quyền là một mối thách thức cùng lúc, nhưng đó là điều mà chúng ta phải chế ngự”.

Tình trạng thất nghiệp bị che đậy
Tổ chức OECD nêu rõ là nạn thất nghiệp thật sự còn cao hơn nhiều so với con số đã được đưa ra trong bản thống kê. Chính thức là hiện nay có tới trên 47 triệu người thất nghiệp ở các quốc gia thành viên; tuy nhiên bản báo cáo này cũng nhấn mạnh rằng đặc biệt có nhiều người vẫn làm việc ít hơn là họ mong ước (chẳng hạn phải nhận công việc bán thời gian (part-time) và nhiều người đã chán nản đi tìm việc làm. Bởi vậy nay có tới trên 80 triệu người làm việc ít (giờ) hơn họ ham muốn.
Ở các nước như Đức, Nhật, Slovakia và Áo, chính quyền hữu trách áp dụng rộng rãi biện pháp nhằm giảm thiểu công việc của những người đang làm việc thay vì cắt bớt (cho nghỉ việc) số nhân viên hiện hữu. OECD cho rằng giải pháp ấy góp phần vào việc giảm bớt những phí tổn của xã hội do có nhiều người thất nghiệp, tuy nhiên tổ chức này lo lắng là giải pháp ấy đòi hỏi thời gian lâu dài trước khi cung cấp được nhiều công ăn việc làm mới.
OECD cho biết GDP (tổng sản lượng quốc gia) ở nước Đức và Nhật có thể phát triển tới 7 phần trăm mà không nhất thiết tình trạng thất nghiệp phải suy giảm, nếu những người đang đi làm được gia tăng số giờ làm việc và mức sản xuất trở lại được mức độ trước cơn khủng hoảng tài chánh toàn cầu.
Chính phủ của các nước thành viên OECD nói với tổ chức này rằng họ mong đợi gia tăng hoặc duy trì cùng mức độ cũ những chi phí cho việc trợ cấp thất nghiệp, cho kế hoạch dành cho những người thất nghiệp, v.v., trong suốt năm 2010, mặc dù nền kinh tế đã khởi sự ngoi lên được từ cuối năm 2009.
OECD cho rằng các biện pháp chính thức được đánh giá là chính xác là duy trì số người đang có công ăn việc làm. Những việc xếp đặt nâng đỡ và việc tuyển dụng tạm thời ở trong lãnh vực công quyền đã mang lại nhiều công ăn việc làm, nhưng OECD cho rằng các kế hoạch quan trọng vốn đã được tiến hành nhằm ngăn chận những sự thiệt hại bởi cơn khủng hoảng tài chánh, phải được chấm dứt trong vòng năm 2010 và 2011 để chúng không ngăn trở thị trường trở lại bình thường sau cơn khủng hoảng tài chánh toàn cầu này.

Những nguyên nhân khác nhau
Bản báo cáo của OECD nêu rõ là có những sự dị biệt giữa các nước. Ở một số quốc gia, sự gia tăng nạn thất nghiệp đã cao hơn sự xuống dốc của GDP (tổng sản lượng quốc gia). Tại các nước như Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Ích Lan, thị trường địa ốc đã có tầm ảnh hưởng lớn lao đối với sự xuống dốc kinh tế. Ở các nước khác như Đức, Nhật, Mễ Tây Cơ, Hòa Lan và Slovakia, sự xuống dốc xuất cảng đã là nguyên nhân lớn nhất của sự xuống dốc kinh tế. Tại các quốc gia vừa kể này, tình trạng thất nghiệp cũng đã giảm thiểu chút đỉnh. Bà Angel Gurria trình bầy: “Mặc dù đã có dấu hiệu về sự cải thiện ở nhiều quốc gia, nhưng vẫn tiếp tục có mối nguy cơ là hàng triệu người có thể mất sự liên hệ với thị trường lao động. Mức độ thất nghiệp cao thì dĩ nhiên không thể chấp nhận được, nhưng phải được chống trả bằng một chính sách tốt đẹp”.
Cơn suy thoái 2008-2009 mang theo khuôn mẫu thông thường, ấy là nạn thất nghiệp gia tăng nhiều hơn cả nơi giới trẻ, nơi những người học thức kém và ngành xây cất, nhưng lại khác biệt với những cuộc khủng hoảng cũ, ấy là nạn thất nghiệp đã gia tăng rõ rệt nơi nam giới hơn nữ giới và những người làm việc cao niên lại không bị thiệt hại nặng nề.

“Đầu máy xe lửa” Đức kéo Âu Châu tiến tới
Hôm 13 tháng 8, những con số mới nhất do cơ quan thống kê trung ương Destatis của Đức cung cấp, cho biết nền kinh tế Đức đã phát triển với con số kỷ lục 2,2 phần trăm từ tam cá nguyệt thứ nhất tới tam cá nguyệt thứ nhì trong năm nay. Destatis viết trong bản thông cáo gửi cho báo chí: “Một sự phát triển tam cá nguyệt rất mạnh mẽ đã chưa từng được ghi nhận kể từ ngày Đức quốc thống nhất”. Việc thực hiện thống kê này của một nước Đức thống nhất đã khởi sự từ năm 1991.

Liên Âu (EU) tốt đẹp hơn mong đợi
Con số mới nhất của cơ quan Eurostats hôm qua cũng cho biết sự phát triển của toàn thể Âu Châu là 1,0 phần trăm trong tam cá nguyệt thứ hai năm nay. Đây là kết quả mạnh mẽ hơn sự mong đợi.
Các phân tích gia cũng đã thông báo trước một mức phát triển của GDP (tổng sản lượng quốc gia) với 0,7 phần trăm. Đây là sự phát triển cao nhất ở Liên Âu kể từ năm 2007; khi đó mức phát triển là 2,9 phần trăm.
Kế hoạch phát triển thường niên, nghĩa là sự phát triển của đệ nhị tam cá nguyệt 2009, là 1,7 phần trăm, trong khi các phân tích gia đã chỉ trông đợi 1,4 phần trăm mà thôi. Liên Âu đã thành công tốt đẹp hơn Hoa Kỳ; sự phát triển của Hiệp Chủng Quốc là 0,6 phần trăm.
Hy Lạp “cầm đèn đỏ” trong cộng đồng Âu Châu. Theo đó mức phát triển rất tiêu cực, trừ -1,5 phần trăm trong GDP.

Đức xuất cảng nhiều hơn
Nguyên nhân chính yếu của sự phát triển của Đức quốc là nhu cầu toàn cầu đã lớn mạnh và bởi thế đưa tới sự phát triển cho nền xuất cảng của Đức. Thêm vào đó, tình trạng đồng euro yếu cũng góp phần thuận lợi vào việc phát triển này, cộng với việc leo thang trong sự tiêu thụ riêng tư lẫn công quyền. Cơ quan thống kê Destatis xác quyết: “Nền kinh tế Đức phát triển nhanh chóng”.
Các con số thống kê mới cho thấy tổng sản lượng xuất cảng quốc gia của Đức đã phát triển 4,1 phần trăm tính từ đệ nhị tám cá nguyệt năm ngoái tới đệ nhị tam cá nguyệt năm nay. Mức phát triển này cũng mạnh mẽ hơn mong đợi. Các phân tích gia cũng đã tính toán trước là mức phát triển chỉ đạt tới 1,3 phần trăm từ đệ nhất tới đệ nhị tam cá nguyệt.
Các con số “hồ hởi phấn khởi” kể trên đã đưa tới việc chính phủ quyết định điều chỉnh sự lượng định của mình cho sự phát triển kinh tế trong năm nay. Trước đây họ ước tính một mức phát triển là 2,00 phần trăm, nay họ trông đợi một sự phát triển ở mức 3,5 trong năm nay.
Kinh tế gia trưởng Joerg Kraemer của ngân hàng Commerzbank hôm qua cũng đã nhận định với thông tấn xã Bloomberg rằng: “Nền kinh tế Đức sẽ đạt tới mức độ của thời gian trước cơn khủng hoảng, cao hơn nhiều so với mức ước lượng trước đây”.
Còn nhớ, trong năm 2009, tổng sản lượng của Đức đã tụt dốc tới 5 phần trăm.

Nga cầu cứu Đức
Nhân đây mạn phép nhắc lại là vào ngày 15-07 vừa qua, tổng thống Dmitry Medvedev của Nga trong buổi gặp gỡ thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, đã chính thức kêu gọi các xí nghiệp Đức giúp đỡ người Nga tân tiến hóa nền kinh tế của quốc gia này. Lời kêu gọi này hẳn là một nỗ lực nhằm củng cố vững mạnh hơn nữa mối liên hệ giữa Mạc Tư Khoa (Moscow) và Berlin.
Ông Medvedev đã tuyên bố với các nhân vật đứng đầu xí nghiệp Đức sau khi đã thảo luận với nữ thủ tướng Merkel ở thành phố Jekaterinburg của Nga: “Tôi mong đợi các xí nghiệp Đức vốn có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực này, hãy chấp nhận phần việc này”.
Đây là lần thứ 5 hai nhà lãnh đạo quốc gia Đức - Nga đã gặp gỡ nhau chỉ nội trong năm nay.
Tổng thống Nga nhấn mạnh tiếp: “Với sự cân nhắc kỹ lưỡng về tình đối tác có tính cách chiến lược trong phạm vi kinh tế, tôi không tin là những viễn ảnh ấy xấu xa”. Đức quốc là đối tác kinh tế chính yếu của Nga và Berlin vẫn có mối bang giao tốt đẹp với Mạc Tư Khoa.
Nữ thủ tướng Angela Merkel vừa trải qua một cơn ác mộng chính trị ở quốc nội trong những tháng vừa qua; bà mới đây đã thực hiện một chuyến công du tới Nga, Kasakhstan và Trung Cộng. Một số thương gia vốn có ảnh hưởng rộng lớn của Đức cũng đã tháp tùng chuyến đi này của bà Merkel.
Trong khi đó, một số công ty dầu hỏa ngoại quốc ở Nga, như BP của Anh, ConocoPhilips của Hoa Kỳ cách nay không lâu đã thông báo là họ quyết định giảm thiểu hoạt động của họ ở Nga, bởi vì Mạc Tư Khoa ngày một độc đoán hơn nữa - đồng thời áp đặt chặt chẽ quyền kiểm soát trên nền kỹ nghệ dầu hỏa. Trước đây công ty Shell cũng đã tự cắt giảm cổ phần của mình ở Sakhalin 2, một trong những ô khai thác khí đốt lớn nhất thế giới. Nga đã không tránh khỏi những hệ quả nặng nề trước những phản ứng quyết liệt của các công ty vừa kể trên.
(Theo Hoài Mỹ / Viễn Đông)

Chuyện nước Đức
Vui buồn người Việt Đông Âu
(Theo Tường An, thông tín viên RFA)
Cộng đồng người Việt tại các nước Đông Âu, Liên Xô có cuộc sống khá khác biệt với những cộng đồng người Việt khác ở hải ngoại.
Sau hơn 20 năm hình thành, mặc dù có nhiều khó khăn, những người Việt tại đây cũng đã tạo nên một chỗ đứng cho mình với những đặc thù của một xã hội VN thu nhỏ mà nổi tiếng nhất là những khu chợ lồng mang màu sắc rất VN. Thông tín viên Tường An có dịp ghé thăm các khu chợ này và tường trình.
Khó khăn ban đầu
Năm 1989, bức tường Bá Linh sụp đổ san bằng ranh giới giữa Tây Đức và Đông Đức, cùng với sự tan rã của chế độ CS tại Liên bang Xô Viết 2 năm sau đó và cuộc cách mạng nhung tại Tiệp đã đưa đến những điều kiện để hình thành một xã hội Việt Nam thu hẹp trong lòng các nước Đông Âu.
Do lịch sử hình thành phức tạp nên đời sống của cộng đồng người Việt tại đây cũng khá đặc thù. Chúng tôi thử tìm hiểu những thuận lợi cũng như những khó khăn của một số anh chị em sau hơn 20 năm buồn vui với quá trình hội nhập trên đất khách.
Sự bắt đầu nào cũng đầy những khó khăn, anh Phạm Hoàng, một cựu sinh viên nghệ thuật tại Bungari, định cư tại Munchen từ năm 1990, đã từng làm báo tại Đông Âu, hiện có cơ sở làm ăn tư nhân và đang điều hành báo điện tử Cánh Én hồi tưởng lại thời gian đầu:
"Tất cả các nước Đông Âu bị cắt cầu viện trợ của Liên Xô đã tạo ra những cuộc khủng hoảng về kinh tế. Tất cả những cửa hàng trước kia đầy ắp hàng hóa theo chính sách bao cấp mà Liên Xô chịu trách nhiệm cung cấp hàng hoá bỗng dưng bị biến mất. Thậm chí có những nước Đông âu đã phải quay về chế độ tem phiếu như thời bao cấp tại VN.
Trước kia, những thuyền nhân sang trước hay những người là sinh viên của chế độ VNCH có bằng cấp thì họ đều làm việc trong các hãng xưởng, không phải làm việc chân tay. Những người Việt sang sau này, tiếng Đức kém, không được đào tạo tại Đức, những tay nghề mà họ làm việc tại các cơ sở nhà nước xã hội chủ nghĩa cũ của Đông âu thì đều rất là khó đáp ứng với các tiêu chuẩn lao động mới.
Sau một thời gian ở tại Đức, dù là tiếng vẫn còn rất khó khăn nhưng họ đã bắt đầu tìm việc làm ở các có sở tư nhân hay nhà nước và tất nhiên là họ phải chấp nhận làm những cái việc mà người Đức không làm như là những việc lau chùi nhà vệ sinh, vào làm trong những cái bếp của những người VN cũ đã ở lại đó trước. Đó là những công việc từ 10 tiếng 1 ngày trở lên và với đồng lương rất là ít ỏi."
Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những người Việt phải kiếm sống bằng những việc làm bất hợp pháp, anh Phạm Hoàng tiếp: "Đức lúc đó thì có tệ nạn là buôn bán thuốc lá lậu cho những người công nhân XHCN trước kia nay trở thành công dân Tây Đức nhưng chưa đuổi kịp nhu cầu vật chất để có thể thích ứng với cuộc sống mới của họ."
Những ngày đầu được tiếp xúc với bầu không khí tự do, không ít người với ước vọng xây dựng một xã hội dân chủ, đa nguyên đã bắt tay ngay vào việc thực hiện những tờ báo, anh Phạm Hoàng nhớ lại: "Qua cơn chấn động của cuộc cách mạng dân chủ này, việc đầu tiên là ra những tờ báo dân chủ. Ví dụ ở Tiệp thì có tờ Diễn Đàn Praha, Điểm tin báo chí ở Brazen, ở Bungari thì tờ Tiếng Nói, ở Nga thì là tờ Lửa Hồng. Những tờ báo này nó đem lại 1 cái nhìn mới mà những người VN sinh sống làm việc học tập tại các nước Đông âu cũ và Liên Xô cũ thì đều không được tiếp cận với những thông tin này. Chỉ khi bức tường sụp đổ mở ra 1 chân trời mới cho họ thì mới nhìn thấy những tư tưởng, những sự thật khác với những tuyên truyền giảng dạy trước khi họ ra nước ngoài."

Thành lập cộng đồng người Việt
Tại nhiều nước Đông Âu, cộng đồng người Việt sinh sống nhờ kinh doanh buôn bán, họ tạo thành những khu chợ với những món hàng rẻ tiền nhập từ Trung Quốc hay Việt Nam, tạo thành một nét đặc thù của người Việt tại đây, là nơi tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người Việt ở khắp Đông Âu. Anh Phạm Hoàng nói: "Đông âu thì lại hình thành một bộ phận người VN đi bán hàng ở các chợ và ở các chợ này thì những người Việt Nam mới sang chỉ cần học đếm số là chính, như thế là đủ để tiếp thị và bán hàng, những món hàng rẻ tiền nhập từ Trung Quốc và VN. Và Những chợ này đã là một nguồn sống cũng như là cứu cánh cho hàng vạn người VN ở các nước Đông âu."
Berlin có hai khu chợ lớn là chợ Thái Bình Dương và chợ Đồng Xuân, nhiều nhất là những gian hàng quần áo bán sỉ, siêu thị, chợ quê, nhà hàng…v.v…
Chị Hồng, chủ nhà hàng Ẩm Thực Phố Cổ ở chợ Đồng Xuân vui vẻ nói về công việc của mình: "Đây là Ẩm Thực Phố Cổ của Hà Nội. Quán này bọn em làm ăn theo tính chất đặc thù của quê hương. Tất cả món ăn mang tính chất đặc thù của người Hà nội. Những món ăn của người VN nhà mình như món phở, món bún, phở gà hay phở bò tái, miến xào. Thực đơn của chúng em chủ yếu phục vụ người Việt, người Đức và những người đến du lịch tại đây."
Nghề làm móng tay cũng không thể thiếu. Anh Nguyễn Văn Lũy, một chủ tiệm cho biết: "Tôi sống ở Berlin, bọn tôi chuyên phục vụ cho nghề làm "nai", tiếng Việt nói là làm "neo". Chuyên cung cấp tất cả những vật liệu hoá chất cho nghề làm móng tay."
Trong giờ nghỉ trưa, vắng khách, chị Mai, chủ một tiệm uốn tóc tâm sự: "Chỗ này của em là một chỗ trong khu chợ Đồng Xuân của một trung tâm do người Việt ở Berlin. Em cắt tóc nam nữ, xâm, làm đẹp cho da làm đẹp cho tóc, trang điểm, nối lông mi, tóc tai làm cho cả nam nữ, cả trẻ con nữa."
Những ngày ghé lại đây, chúng tôi nhận thấy các gian hàng tương đối vắng vẻ. Do tình trạng kinh tế khó khăn, sự buôn bán tại đây ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Chị Hồng thì bi quan về tình trạng này, chị nói bây giờ làm ăn càng ngày càng khó khăn, tình trạng chung.
Nhưng anh Lũy thì chấp nhận và lạc quan hơn, anh nói: "Kinh tế xuống thì làm ăn nó khó hơn thời xưa. Buôn bán thì có lúc lên, có lúc xuống. Thậm chí như thế càng tốt vì như thế người ta mới biết sự chịu khó, tận tụy trong công việc."

Hố cách biệt giàu nghèo
Cách Berlin không xa, cuộc sống của người Việt tại Slovakia thì cũng không kém phần nhộn nhịp. Anh Thành nói tthêm: "Một số thì làm cho các xí nghiệp, đi ra buôn bán, mở công ty sản xuất, mở các quán ăn nhanh, kinh doanh bất động sản, các nghề về may mặc. Cũng có những người thành đạt hơn thì họ làm những trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại lớn nhất đúng tiêu chuẩn Châu Âu là Trung Tâm thương mại Asia Center. Đây là trung tâm buôn bán đầu tiên do người Việt xây dựng, phục vụ cho Người Việt, một số doanh nhân khác đến làm ăn : Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan."
Chúng ta vừa nghe anh Trần Quang Thành sơ lược về đời sống người Việt tại Slovakia. Anh Trần Quang Thành là một nhà báo lâu năm tại VN, do những bài báo tố cáo tham nhũng, buôn người mà anh đã bị tạt acide huỷ hoại cả gương mặt vào đúng ngày sinh nhật của con gái anh, ngày 4 tháng 7 năm 1991. Đó là một ngày mà anh Thành không thể nào quên. Năm 2008, anh đã đến Slovakia định cư do sự bảo lãnh của người con trai. Tuy đã tàn phế, nhưng anh vẫn đeo đuổi nghiệp làm báo, hiện anh đang điều hành trang báo điện tử Vietinfo. Anh cho biết:
"Tôi là Trần Quang Thành, là nhà báo, làm việc tại đài Tiếng Nói VN và đài Truyền hình VN đã hơn 50 năm. Qua cuộc đấu tranh chống nạn tham nhũng và tiêu cực xã hội VN, tôi đã bị kẻ xấu trả thù và tạt acide làm hủy hoại hết 81% sức khoẻ. Sau nhiều năm vật lộn với khó khăn trong nước và với bệnh tật thì tháng 8 năm 2008, được sự giúp đỡ và chấp thuận của nhà nước Slovakia tôi đã sang định cư tại thủ đô Bratislava và đến nay đă được là hơn 2 năm."
Với kinh nghiệm của một nhà báo, khi được hỏi về cái nhìn của anh về đời sống người Việt tại đây, anh Thành nói:
"Cái khó khăn nhất chủ yếu là những người bị xuất khẩu lao động sang trong cái điều kiện bây giờ là các xí nghiệp phá sản, công nhân thất nghiệp. Khi họ ra đi thì họ phải mất cả trăm triệu, có những người bây giờ là phải trở về VN, đấy là những người khổ nhất hiện nay.
Vất vả lắm. Theo con mắt nhìn nhận của tôi thì người lao động rất chăm chỉ làm ăn, chịu khó, đùm bọc nhau. Cũng có người rất thành đạt. Nhưng mà cuộc sống giữa người thành đạt với người lao động quá cách biệt. Tình ruột thịt với nhau cũng là một điều mà người ta đáng suy tâm mà người ta gọi là cá lớn nuốt cá bé. Có những người có tiền có thế lực với những người địa phương ở đây hay ở chỗ khác mà mình không tiện nói rõ. Họ lại khống chế, đe doạ làm cho người lao động đôi lúc cũng khổ không khác gì cuộc sống của những người mất tự do và lắm lúc người ta bảo rằng đây là nước nô lệ mới."
Bức tường Bá Linh sụp đổ đã san bằng ranh giới địa lý giữa đông và tây, còn một bức tường vô hình nào vẫn chia đôi đời sống của những kẻ tha hương?

Chuyên xưa tích cũ
Chiêu hồi....
Chiêu hồi là một chương trình do chính phủ Việt Nam Cộng hòa (miền Nam) đề ra để khuyến khích các thành phần cán binh Mặt trận Giải phóng miền Nam và CS Bắc Việt buông súng quay về với phe chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Vận động tuyên truyền gồm dùng truyền đơn thả bằng máy bay hoặc bắn kèm với đạn pháo, và nhiều đợt phát thanh vô tuyến. Bản nhạc "Ngày về" của Hoàng Giác được dùng làm nhạc khúc Chiêu hồi cho chương trình phát thanh trước 1975
Những bộ đội trở về với bên chính phủ Việt Nam Cộng hòa thì gọi là "hồi chánh". Trong những người hồi chánh được biết đến nhiều là nhà văn Xuân Vũ, Thượng tá Tám Hà, Trung tá Phan văn Xưởng, Trung tá Huỳnh Cự; ca sĩ Bùi Thiện và Đoàn Chính, con trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, v.v....
Dưới đây là một số hình ảnh truyền đơn kêu gọi:


Cơm đụng với phở!

Tháng sau cuộc đời chỉ còn là mì ăn liền !!!

Von: Binh-Hien Ly <lybinhhien27@yahoo.de>
Chuyện Braunschweig
Gặp ca sĩ Lena Đức...

Chị Lena Meyer-Landrut, 19 tuổi đến từ Đức đã chiến thắng trong cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision lần thứ 55 với ca khúc Satellite (hôm 29-5). Mới đây, một cậu thanh niên gốc Ba Tri là Khoa Ly (quý tử chị Phỏn/Lý B. Hiền) trong khung khổ cộng tác viên một nguyệt san thông tin từ thiện xã hội (mang tên „TagesSatz – Das Straßenmagazin" do hội TagesSatz e.V. tại Göttingen và Kassel phát hành) đã mở cuộc trò chuyện thân mật với cô ca sĩ đang lên.
Daidong.org xin giới thiệu, ghi lại phần hình ảnh và nội dung cuộc trò chuyện giữa KhoaLy/TagesSatz và Lena:



Lở đất ở Trung Quốc – không chỉ là thảm họa tự nhiên
Cơn mưa dữ dội cuối tuần trước gây lở đất ở huyện Chu Khúc, tỉnh Cam Túc phía Tây bắc TQ khiến hơn 1000 người thiệt mạng được đánh giá không chỉ là một thảm họa tự nhiên mà còn là hậu quả có thể dự báo từ thái độ thờ ơ đối với môi trường của giới chức TQ.
(Click vào hình xem phóng sự tivi ZDF Đức...)

Thảm họa lở đất tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ
Thảm họa lở đất sau trận mưa lớn hôm 7/8 đã đưa số người tử vong vì lũ lụt và lở đất ở TQ mùa hè này lên tới hơn 3000 trường hợp, theo các số liệu chính thức. Đây là mất mát lớn nhất do mưa lũ và lở đất trong vòng hơn một thập kỷ qua của TQ.
Khu vực phía bắc của TQ hiếm khi chứng kiến một thảm họa như vậy, kể cả sau một mùa mưa dữ dội bất thường khắp châu Á.
Tính đến tối thứ năm tuần này, con số người chết đã lên tới 1.144 người và 600 người vẫn bị mất tích, theo Tân Hoa Xã. Tuy nhiên, người dân địa phương tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều và vẫn đang tiếp tục tăng.
Các nỗ lực cứu trợ vẫn đang được xúc tiến khẩn trương, song đến nay mưa vẫn chưa dứt, dẫn đến lo ngại rằng có thể còn lở đất còn chưa kết thúc. Những người sống sót đang phải vạ vật trong những túp lều dưới cơn mưa vẫn xối xả hôm thứ năm vừa rồi sau khi một trận lở đất mới trong đêm đã chặn con đường huyết mạch đến huyện Chu Khúc.
Thêm vào đó, quan chức y tế địa phương cho biết sự lây lan của dịch bệnh cũng là một mối lo lớn hiện nay trong hoàn cảnh các cơ sở y tế và cung cấp nước bị hư hại trong khi xác người và động vật bị chôn vùi dưới bùn đất bắt đầu phân hủy.

Thảm họa đã được báo trước… 13 năm
Chính quyền TQ cho rằng thời tiết bất ổn là nguyên nhân của vụ lở đất, song các chuyên gia tin rằng phát triển thủy điện và phá rừng trong khu vực đã góp phần vào thảm họa. Họ cho rằng đó là một thảm họa đã được báo trước từ sự phát triển thiếu kiểm soát trong khu vực và nhiều bi kịch tương tự có thể xảy ra ở các khu vực khác của TQ nếu sự cân bằng của tự nhiên tiếp tục bị coi nhẹ.
Các nhà khoa học TQ từng cảnh báo rằng phá rừng ở các khu vực địa chất nhạy cảm như vậy có thể gây ra những vụ lở đất nghiêm trọng và thảm họa vừa rồi ở Cam Túc đã chứng minh điều đó.
Trong các năm 1952-1990 đã có hơn 100 nghìn ha rừng trên các sườn dốc bao bọc huyện Chu Khúc trong các năm 1952-1990 bị khai phá, để lộ ra những sườn núi trọc có kết cấu địa chất yếu và khó tránh khỏi xói lở.
13 năm trước, một nghiên cứu do hai nhà khoa học Trung Quốc -là Ma Dongtao và Qi Long- đã công bố đã cảnh báo rằng các hoạt động “phá hủy hệ sinh thái” như vậy sẽ gây ra thảm họa lở đất vùi lấp nhà cửa, đường xá, cầu cống, các công trình nước sạch, hệ thống điện, gây nên chết chóc và thương vong.
Dù vậy, cơn mưa dữ dội đêm 7 tháng 8 vừa rồi ở TQ với những hậu quả khủng khiếp đã được dự báo từ năm 1997 vẫn khiến tiến sĩ Qi kinh ngạc bởi mức độ của thảm họa. Ông cho biết: “Lở đất là do điều kiện địa chất, nhưng nó trở nên trầm trọng bởi nạn phá rừng. Tôi thật không thể ngờ tới một trận lở đất lớn như vậy.”
Một bản báo cáo năm 2006 của đại học Lan Châu cũng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lở đất do phá hủy các cánh rừng bao bọc Chu Khúc để khai thác mỏ, thủy điện, nông nghiệp và các dự án phát triển khác.

Chính quyền bị lên án vì lơ là với các cảnh báo
Theo Peng Zongchao -một chuyên gia ứng phó khủng hoảng thuộc đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh- rút kinh nghiệm kể từ dịch SARS năm 2003, khi Bắc Kinh bị quốc tế lên án vì sự thiếu trách nhiệm do đã che giấu và lơ là với dịch bệnh, chính phủ đã học được rất nhiều điều về cách quản lý và đối phó với khủng hoảng. Nhờ thế, chính phủ TQ đã huy động và tập trung kịp thời các nguồn lực xã hội để ứng cứu vụ thảm họa ở Cam Túc.
Cũng theo nhận định của một số chuyên gia địa phương, nhà chức trách đã đảm nhiệm tốt trách nhiệm cứu hộ và cứu trợ sau thảm họa, duy trì được “uy tín” mà họ đã gây dựng sau trận động đất Tứ Xuyên năm 2008.
Tuy nhiên, các nỗ lực sau thảm họa của TQ không thể làm dịu đi những chỉ trích vì sự lơ là với các cảnh báo về nguy cơ thảm họa sau hàng thập kỷ khai khoáng, khai thác gỗ và phá hủy các dòng sông để làm thủy điện. Chính phủ TQ đang chịu sức ép dư luận ngày càng tăng sau thảm họa vì điều này.
Giáo sư Fan Xiao – một nhà địa chất hàng đầu của TQ tại Tứ Xuyên cho biết việc xây dựng một tuyến đường cao tốc và hơn 40 đập thủy điện trong vùng những năm gần đây đã gây mất ổn định địa chất nghiêm trọng. Song: “Chính quyền địa phương đã bỏ qua cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của xây dựng đập và coi thủy điện như một nguồn thuế quan trọng, đóng góp tới 50% vào nguồn thu ngân sách. Thiên tai đáng ra phải được ngăn chặn vì đã có những cảnh báo nghiêm túc.”
Trong khi hình ảnh thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo đứng cạnh nhân viên cứu hộ được phát đi, giới truyền thông địa phương cũng không quên trích dẫn điệp khúc mà các chuyên gia đã đồng loạt cảnh báo trước kia rằng “một tai họa sắp xảy ra”.
Tin tức từ khu vực xảy ra thiên tai cũng ghi nhận sự tức giận và bất mãn ngày càng tăng của người dân Chu Khúc vì những nỗi đau, những tổn thất và những khó khăn mà họ đang phải chịu đựng, song trên hết là vì tất cả những điều này đã có thể được ngăn chặn nếu chính quyền có một chương trình hành động đúng lúc.
(Theo Thiennhien)

Chính trị
Hoa Kỳ đã trở lại - Chuẩn bị chưa?
… Sau gần 15 năm nối lại bang giao Mỹ-Việt, sau 35 năm kết thúc cuộc chiến „chống Mỹ đế quốc", lần này được Hà Nội mời, HK đã trở lại Á Châu với sự rào đón thay vì „ngăn chận“ truyền thống theo đuôi mù quáng chủ thuyết XHCN của người đàn em xấc láo CSVN và nổi tức giận, lo lắng nơi người đàn anh vĩ đại là hàng xóm bá quyền CS Trung Quốc!
Những cử chỉ Mỹ-Việt nặng cân gây ấn tượng trong chính trị ngoại giao và quân sự đã xảy ra: điều đình dễ dải về chính sách hợp tác khai thác hạt nhân song phương trong khi gay gắt với Ấn Độ, Trung Quốc, Iraq, v.v…; Hàng không mẫu hạm USS George Washington có mặt tại biển Đông, ngoài khơi Đà Nẳng, quan chức CS Hà Nội được mời bắt tay với cựu thù, vui vẻ leo lên boong tàu; bà Ngoại trưởng HK Hillary Clinton được mời ăn nói thẳng thừng tại Diễn đàn thường niên Khối Asian mà Hà Nội đang trụ trì điều hành sự tổ chức, chứng minh một sự hóa giải, thỏa hiệp, liên minh nào đó, đưa ra một nấm tay khiêu khích cho thấy đó là người bạn đường có thể giúp đỡ trong tương lai của Hà Nội, cho dù có hay không có sự đồng tình của đàn anh Bắc Kinh đang xem biển cả Á châu như ao hồ nước mình! Trung Quốc cũng đã ngửi thấy thái độ từ chối phối hợp, đặc biệt là âm mưu, khi CS Hà Nội nhanh chóng tăng cường những kháng nghị thư của mình về các hoạt động của hải quân Trung Quốc tại vùng biển đang tranh chấp…

Bầu không khí lạnh Hoa Kỳ-Trung Quốc có vẽ đang phủ xuống sau băng giá bất đồng và xích mích tại hội nghị về Biến đổi khí hậu toàn cầu (Kopenhagen hồi tháng 12/2009). Màn bài binh bố trận, được Bắc Kinh gọi là „nỗ lực xâm nhập và cản trở bước tiến TQ“ khi Washington cố tình hiện diện trong vùng biển đang được Trung Quốc hoạch định lại đường biên thềm lãnh hải, và nhất là vòng tay o bế đánh đĩ mở rộng của CS Vietnam trở lại đối với siêu cường Hoa Kỳ.
TT HK Barach Obama tuy cam kết sẽ tiến tới quan hệ tốt đẹp, sẵn sàng chào đón TQ như một cường quốc ngang tầm, nhưng ông cũng còn chờ đợi một trách nhiệm toàn cầu từ phía TQ như HK đối với các nước khác. Trong khi đó, lãnh tụ CSTQ, ông Hồ Cẩm Đào đã có vẽ hết sức giận dữ về việc này, và những biểu hiện coi thường khác từ phía HK, để ông dự tính trì hoãn một chuyến đi thăm Mỹ!
Tàu chiến George Washington với 6200 quân nhân Mỹ không chỉ neo khơi ngoài Đà Nẳng mà còn tập trận gắn bó nhiều hơn với nước láng giềng TQ là tư bản Nam Hàn sau sự cố tàu hải quân Cheonan nước này bị đánh chìm bởi thủy lôi đặc công của CS Bắc Hàn mà Bắc Kinh hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước hành động nguy hiểm của đàn em Bình Nhưỡng!
Chính trị gia Hoa Kỳ cũng đã bủa xua hiện diện tại các quốc gia đồng minh khu vực Đông Nam Á, vì “lợi ích quốc gia”, trong cái gọi là “sự bùng nổ toàn diện nhất, trong nhiều thập kỷ…” được Douglas Paal thuộc Carnegie Endowment, một nhóm chuyên gia cố vấn tại Washington nhắc đến và diễn đạt là „chính sách ngoại giao châu Á của Mỹ gần đây là “không tập trung vào Trung Quốc, nhưng có những tác động đối với Trung Quốc”! Bà Clinton đi Hà Nội/Vietnam, ông Robert Gates (bộ trưởng Quốc phòng Mỹ) đi Jarkata/Indonesia, William Burns (thứ trưởng Ngoại giao) đi hàng loạt 4 quốc gia Đông Nam Á) là những biểu hiện cho thấy HK đang có những cử chỉ lịch sự để trở lại trong hoan nghênh tán thưởng trong vùng, một cái phao bám víu cho CS Hà Nội và cũng phù hợp với chính sách „ngăn chận“

Hoa Kỳ đang chủ động rút quân từ chiến trường Iraq để tập trung trở lại vai trò hiện diện truyền thống ở Đông Á, khu vực bị bỏ rơi bởi một nước Mỹ bị phân tâm vì chủ nghĩa khủng bố quốc tế, vì chiến trường Bagdad và Kabul.
Vắng mặt nhưng không bỏ quên, không suy tàn và hoảng hốt sau vụ Khủng bố 11 Tháng 9, sau cuộc động đất thị trường Tài chính-Kinh tế toàn cầu với hệ quả thương tích trầm trọng từ đó. Hoa Kỳ muốn đặt lại vị trí hiện diện tại Đông Á của mình trước thế phát triển và bành trướng quyền lực của bá quyền Trung Quốc.

China
Thảm nạn đất lở - hệ quả từ chính sách mù quáng chạy theo tăng trưởng kinh tế?
Giải thích nguyên nhân dẫn đến các vụ đất lở làm thiệt mạng hàng ngàn người chết trong những ngày qua, chính phủ CS Bắc Kinh đã nhất loạt đổ lỗi cho thiên tai mưa lũ. Thế nhưng, các nhà quan sát, kể cả các phương tiện truyền thông chính thức của TQ, đều đã tự hỏi về trách nhiệm của con người trong việc gây nên thảm họa này.
Tính đến hôm 13/08/2010, các vụ đất lở tại miền Tây bắc Trung Quốc, nhất là ở khu vực thành phố Chu Khúc, tỉnh Cam Túc, đã làm cho hơn 1.700 người chết hoặc mất tích. Con số nạn nhân dự kiến sẽ còn gia tăng trong thời gian tới đây vì các cơn mưa lũ vẫn tiếp tục. Theo báo chí Trung Quốc, hiện vẫn có hơn hàng chục ngàn người dân bị cô lập. Thiệt hại vật chất được dự báo là sẽ rất cao.
Vì đâu nên nỗi ? Đó là câu hỏi mà mọi người đều đã đặt ra khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ở Chu Khúc, khi hàng tấn đất bùn từ sườn núi cuồn cuộn chảy xuống kéo sập và san bằng mọi loại nhà cửa dinh thự nằm trên dòng chảy của con sông bùn. Trong một thời gian ngắn, mạng sống của cả ngàn người đã bị cướp đi.
Đối với chính giới Bắc Kinh, có ngay thủ phạm là thời tiết khắc nghiệt bất thường là nguyên do gây ra trận đất lở dữ dội nhất trong vòng 6 thập kỷ nay. Theo Tân Hoa Xã, các chuyên gia địa chất sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng để tìm hiểu căn nguyên vụ đất lở. Trước mắt họ cho rằng chính nạn hạn hán kéo dài gần 9 tháng trong khu vực Chu Khúc và trận động đất Tứ Xuyên năm 2008 đã làm nhiều nhánh núi giãn nở, gây ra hiện tượng rạn nứt địa chất, dẫn đến trận lở đất kinh khủng vừa qua ở Chu Khúc.
Thế nhưng, theo các chuyên gia môi trường, thảm họa Chu Khúc, cũng như nhiều tai họa khác trong thời gian gần đây tại TQ là hệ quả của tình trạng phát triển kinh tế tràn lan mà không đếm xỉa đến tác động môi trường. Trong thời gian qua, giới bảo vệ sinh thái đã thường xuyên cảnh báo về hậu quả việc ào ạt phá rừng, xây dựng đường xá hay các đập thủy điện, đây thường là chủ trương của các chính quyền địa phương.
Theo người phụ trách các vấn đề Năng lượng và biến đổi khí hậu thuộc tổ chức bảo vệ môi sinh Greenpeace/chi nhánh TQ, thì thảm họa đã "phản ánh những thách thức và rủi ro mà tăng trưởng kinh tế mang đến những vùng nghèo". Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông giải thích : "Các địa phương TQ bị thúc ép phải làm mọi cách để loại bỏ đói nghèo thông qua phát triển kinh tế và, tiến trình này góp phần hủy hoại môi trường." Không chỉ có giới bảo vệ môi trường là quy trách nhiệm cho con người trong việc làm cho thiên tai nghiêm trọng thêm. Báo chí chính thức của TQ trong những ngày qua cũng lên tiếng chỉ trích việc chạy theo tăng trưởng mà lơ là hậu quả đối với môi trường.
Nhật báo Kinh doanh Quốc gia ghi nhận : "Việc xây dựng các đập thủy điện nhỏ, khai thác quặng mỏ và xây dựng đường xá đã tác hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái và làm tăng nguy cơ lở đất." Theo một quan chức Cơ quan Thủy lâm địa phương, thì dọc theo con sông Bạch Long chảy qua Chu Khúc, hiện có hơn một nghìn đập thủy điện. Cuối tuần qua, hàng tấn mảnh núi bị sạt lở từ đỉnh núi rơi xuống đã làm nghẽn dòng sông, gây ra tình trạng ngập lụt trong khu vực.
Theo hãng AFP, sau ba thập kỷ cấp tốc công nghiệp hóa bất chấp hậu quả, TQ là nơi có nhiều thành phố và sông ngòi thuộc loại ô nhiễm nhất trên thế giới hiện nay. Nhận thức được tình trạng suy thoái này, Bắc Kinh đã bắt đầu tìm cách cứu chữa và gần đây đã công bố một kế hoạch đóng cửa 2.000 nhà máy thuộc diện gây ô nhiễm nặng nề nhất. Theo giới chuyên gia, TQ đã có những tiến bộ đáng kể trong việc bảo vệ môi trường, cho dù công việc cần phải làm còn rất nhiều.
Trong các việc cần làm có vấn đề thay đổi tâm lý chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá vẫn còn rất mạnh. Theo giáo sư Patrick Chovanec, trường Kinh tế và Quản lý thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh : "Các quan chức địa phương được khen thưởng khi thu hút đầu tư và tối ưu hóa được sự tăng trưởng, do đó họ chạy theo mục tiêu đó. Còn khi để xảy ra tai nạn, họ chỉ bị trừng phạt khi vụ việc gây ra nhiều tổn thất nhân mạng hoặc làm cho chính quyền trung ương bối rối mà thôi".
(Theo Trọng Nghĩa / RFI)

Von: Duc Hiep Nguyen <duchiep2012@yahoo.de>
Người đẹp (3xi) đứng gần ai cũng đẹp...
... Bà con lưu ý cái giếng phun nước có đèn màu.
Đúng là gái Bến Tre, mời bạn đến nhà nhậu, ông xã phải xuống bếp ... Anh em ở giá là đúng rùi !
Lâu lâu 3xi được phép đi nhậu một lần ... hết rượu!

Armless Pianist in China's Got Talent 2010
Kungfu Hip Hop siêu đẳng của bà già Mỹ!
Grandma Tracy breakdancing at Mad Decent NYC block party ....
Chưa rõ danh tính của cụ bà này. Chỉ biết, những động tác nhảy chuyên nghiệp của cụ sau khi được đăng tải trên Youtube với tựa đề 'Grandma Break Dancing', nó đã trở thành 'cơn sốt' thu hút hàng triệu lượt người xem.
Ở cái tuổi 'gần đất xa trời', không ngại ngùng về tuổi già, sức yếu, bằng niềm đam mê ca nhạc và các điệu nhảy hip hop, cụ bà này đã tự tin trình diễn các động tác điêu luyện và uốn dẻo không khác gì một vũ công thực sự ngay trên đường phồ đông người. Cư dân mạng và những khán giả cổ vũ xung quanh trên đường phố tỏ ra ấn tượng với các động tác uốn dẻo, xoạc chân, quay người và sử dụng các động tác tay rất 'nhà nghề' của bà.

Google bị buộc tội phá vỡ cân bằng của Internet...
Tập đoàn truyền thông quốc tế Google vừa bị buộc tội vi phạm một trong những “điều luật” được chấp nhận rộng rãi nhất của thế giới mạng là Luật trung lập (Internet Neutrality) - một nguyên tắc pháp lý cho phép người dùng có quyền được tiếp cận và truy cập tài nguyên thông tin mạng một cách bình đẳng.
Google thừa nhận rằng tập đoàn đã có những cuộc nói chuyện với nhà cung cấp mạng viễn thông Mỹ Verizon và thậm chí đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về việc liên minh này sẽ kiểm soát sự lưu chuyển thông tin trên hệ thống mạng toàn cầu ra sao.
Gần như ngay lập tức, đã có những ý kiến e ngại rằng nếu kế hoạch này được thông qua, nó sẽ tạo tiền đề cho viễn cảnh của một mạng toàn cầu bị chia cắt, khi đó hiệu năng truy cập tốt nhất sẽ chỉ dành để bán cho ai trả giá cao nhất. Một vài nhà phân tích còn bi quan hơn khi gọi đó là “ngày tàn của Internet”, hay “dấu chấm hết cho mạng toàn cầu”.
Quy tắc về yếu tố trung lập của mạng toàn cầu là một trong những ý tưởng nền tảng vô cùng cơ bản khi người ta khai sinh ra “web”. Ông Gigi Sohn, giám đốc của Public Knowledge, một tổ chức đấu tranh cho quyền lợi của tài nguyên digital, nói rằng giao kèo giữa Google và Verizon về việc tổ chức sự lưu thông của dữ liệu trên Internet là “đáng tiếc” và “vô nghĩa”, theo ông thì số phận của Internet là một vấn đề quá vĩ mô để có thể bị định đoạt chỉ bởi những cuộc đàm phán giữa hai công ty trong ngành công nghiệp.
Josh Silver, giám đốc của Free Press, một tổ chức cải cách truyền thông, đã viết một bài trên tờ Huffington Post cảnh báo: “Từ những ngày đầu tiên, thế giới mạng đã luôn là một sân chơi công bằng cho phép mọi dữ liệu được trung chuyển với tốc độ như nhau, bất kể đó là thông tin từ ABC News hay đơn giản chỉ là trang blog của một ai đó. Điều này không chỉ áp dụng cho Internet, mà còn đúng với cả tương lai của truyền hình, phát thanh và những kênh truyền thông tư nhân.”
Đáp lại, Google nói rằng sự phân biệt đối xử là có thật, nhưng là “chấp nhận được” dưới một số “hoàn cảnh” nhất định. Ông Eric Schmidt, giám đốc điều hành của Google, cho biết công ty đã bàn bạc với Verizon từ rất lâu trong nỗ lực đạt được một sự đồng ý về việc định nghĩa thế nào mới là “Trung lập Internet” thật sự.
Vào đầu năm nay, công ty cung cấp Internet Comcast bị phạt vì đã "lén lút" hạ thấp tốc độ truy cập của những khách hàng tải về quá nhiều thông tin, mặc dù sau đó bản án đã bị tạm hoãn, vì các nhà làm luật tranh cãi về những gì mà các công ty có thể làm (một cách hợp pháp) để kiểm soát truy cập. Trong khi đó tại Anh, BBC đang bị chỉ trích vì dịch vụ iPlayer của họ xuất hiện quá nhiều, đồng nghĩa với với việc doanh nghiệp này đang sử dụng quá mức tài nguyên thông tin của nước này.
Rõ ràng cần phải có một hệ thống luật mới, chặt chẽ hơn, thức thời hơn để bảo vệ quyền lợi tiếp cận thông tin của người dùng Internet trên khắp thế giới. Vào năm 2006, cha đẻ của Internet hiện đại là Vinton Cerf đã nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ về sự hệ trọng và cần thiết của việc phải có một đạo luật nhằm điều chỉnh và theo dõi việc cạnh tranh cung cấp dịch vụ giữa các nhà cung cấp Internet (ISP).
(Nguồn: Telegraph)

Robert Gates: Kỷ nguyên "tiêu tiền không giới hạn" đã hết!
Bộ trưởng Quốc phòng HK, ông Robert Gates cho hay kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ quan trọng nhất trong 10 năm tới đối với chính quyền Mỹ, và theo trình bày của ông thì Ngũ Giác Đài sẽ phải kết thúc thời kỳ “tiêu tiền thả cửa”!
Đánh giá chính xác hơn cũng đã được tờ Thời báo (The Financial Times) đưa tin là trong vòng 10 năm trở lại đây, tài khóa cơ bản của bộ Quốc phòng HK đã được tăng gấp đôi và ngân sách dự kiến cho năm 2011còn đã lên đến 549 tỷ USD. Nếu gộp chung chiến phí Afghanistan và Iraq thì ngân sách chung của Ngũ Giác Đài sẽ là 700 tỷ USD.
Gates tuyên bố trong một cuộc họp báo, cho hay “Thói quen chi tiêu xả láng xuất hiện trong thời gian gần đây cần phải được thay thế bằng thói quen tiết kiệm và có chừng mực”. Tất nhiên, ông cũng nói rằng cảm thấy e ngại về cố gắng giải quyết tất cả vấn đề thâm hụt ngân sách quốc gia bằng cắt giảm tài khóa quân sự.
Theo biện pháp cải tổ, Gates còn sẽ đóng cửa bộ Tư lệnh liên quân HK (JFCOM) bao gồm 2.800 nhân viên quân-dân sự Mỹ cùng khoảng 3.000 nhà thầu với ngân sách là 240 triệu USD/năm. Tờ The New York Times cho rằng, sáng kiến trên là chưa từng có đối với Ngũ Giác Đài, vì trước đây, việc cắt giảm nhân sự của một bộ Tư lệnh nào đó cũng đã từng diễn ra nhưng chưa khi nào có chuyện hủy bỏ hoạt động toàn bộ một bộ Tư lệnh như Gates dự trù thực hiện.
Cũng theo ông, chính việc đơn giản hóa thủ tục quan quyền trong guồng máy quân sự Quốc phòng sẽ đưa lại khả năng tiết kiệm ngân sách. Ví dụ hiện nay, để có quyết định sau cùng cho vấn đề có nên sử dụng những người huấn luyện chó nghiệp vụ tại chiến trường Afghanistan, giới chức quân sự HK cần phải có sự đồng ý của 5 cơ quan khác nhau trong bộ Quốc phòng.
Đề cập đến ngân sách dành cho giới chuyên gia nhận hợp đồng công tác từ các công ty tư nhân, Gates cho biết sẽ cắt giảm 10% chi phí trong vòng 3 năm tới. The Financial Times ghi nhận chi phí này còn đã chiếm 39% toàn bộ ngân sách dành cho nhân lực bộ Quốc phòng và tất nhiên, con số này không bao gồm ngân sách chi trả cho các chuyên gia hợp đồng tại Iraq và Afghanistan.
Khoản ngân sách tiết kiệm thực sự đó là cắt giảm các chức vụ tướng lãnh tại châu Âu – nơi tất cả các tổ chức điều hành được duy trì từ thời chiến tranh Lạnh. Có khoảng 50 vị tướng và đô đốc sẽ được hồi hưu. Từ vụ tấn công khủng bố 11/9/2001, Ngũ Giác Đài đã bổ sung thêm 100 vị tướng lãnh và tính đến nay, tại HK số lượng tướng và đô đốc tính được khoảng gần 1000 người.
Giai đoạn mới cắt giảm ngân sách sẽ nối tiếp kế hoạch tiết kiệm 100 tỷ USD trong 5 năm tới được tuyên bố hồi tháng 6. Trước đó, ông Gates cũng từ bỏ kế hoạch mua máy bay chiến đấu mới nhất loại F-22.
Nhìn những gì đang diễn ra ở Nga thì việc cắt giảm nói trên của Mỹ dường như hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bộ Quốc phòng Mỹ tự hạn chế ngân sách trong lúc cuộc chiến tại Afghanistan trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Tổng thống HK Barack Obama ngay lập tức ủng hộ kế hoạch cắt giảm ngân sách của Ngũ Giác Đài và tuyên bố rằng tiền tiết kiệm cho phép đầu tư vào việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang.
Tính cả lạm phát, ngân sách của Ngũ Giác Đài đã tăng trung bình 7% mỗi năm nếu tính cả ngân sách chiến tranh Iraq và Afghanistan. Trong năm tài khóa sau, Obama đã yêu cầu Quốc hội tăng ngân sách quốc phòng lên 2,2%.

“Làm ngon con mắt”...
Trình bày món ăn là phần quan trọng nhất trong nghệ thuật ẩm thực.
Là khâu hoàn tất cuối cùng, nhưng nó phải được người đầu bếp hình dung ra từ khi mới bắt đầu ý tưởng xây dựng thực đơn, cụ thể là màu sắc món ăn hài hòa ra sao, hương vị thế nào, có nêu được chủ đề của món ăn không và đảm bảo đủ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm không.
Một món ăn được trình bày đẹp không chỉ nằm ở việc sắp đặt trên bàn tiệc, mà phụ thuộc ngay từ khâu ban đầu là lựa chọn mua thực phẩm, ví dụ mua rau phải tươi, non thì ăn mới ngọt (người có kinh nghiệm lấy móng tay bấm sẽ biết rau mới và non ra sao).
Nếu phải sử dụng rau khô hay rau mua về bỏ tủ lạnh, rau bán ở siêu thị thì khó có thể trình bày một món ăn cho bắt mắt, đảm bảo ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Các thứ củ (cà rốt, củ cải, khoai tây, su hào, bắp cải…) cũng không nên mua loại đã để lâu ngày vì chúng không đảm bảo dinh dưỡng, có thể bị biến chất, dễ làm biến đổi vị ngon của món ăn.
Tương tự, các loại thịt cá cũng phải tươi, mới, vừa đảm bảo dinh dưỡng, lại dễ chế biến cũng như trình bày. Ngoài ra, việc xắt, chặt cũng rất quan trọng. Phải xắt sao cho miếng thức ăn vừa đủ lớn, không bị mất chất dinh dưỡng trong quá trình đun nấu và nấu xong thì trở nên bắt mắt, tạo cảm giác muốn được thưởng thức ngay cho thực khách.
Vật liệu dùng để trang trí trên bề mặt (hành, ngò, cà chua, dưa leo, hành tây, cà rốt…) có vai trò rất quan trọng vì không chỉ tạo cảm giác tươi mới, mà còn phải phù hợp với món ăn (món nào phải cho hành, món nào cho ngổ hay món nào dùng rau răm, tía tô, rau thơm khác). Chỉ riêng trái ớt cũng có rất nhiều cách cắt tỉa trình bày, lúc thì xắt lát, lúc tỉa hoa, khi lại để nguyên trái.
Cũng là tô canh, nhưng hành hoa thì rải thế nào và những cọng ngò phải đặt ra sao, rau răm phải nhuyễn cỡ nào mới dậy mùi và tăng thêm phần hấp dẫn, rồi rau ngổ phải xắt nhỏ và đều đến mức nào… Với món hấp hành thì để nguyên phần củ của hành lá, với tô bún bò, phở, mì quảng thì phải chẻ ba, chẻ tư…

Món ăn ngon mắt còn tính đến việc hài hòa màu sắc, sao cho món ăn được nổi bật, kích thích vị giác thực khách. Bên cạnh đó phải tính đến việc tạo dáng cho món ăn, chủ đạo là gì, trang trí ra sao, sắp xếp theo thứ tự nhỏ, to thế nào…
Một yếu tố cũng quan trọng không kém là vật dụng chứa đựng thức ăn. Cũng là món cá chiên nhưng với cá chiên giòn hay chiên xù nguyên con thì dùng dĩa bầu dục, cá chiên từng lát thì dĩa tròn…
Khi làm cơm gà, món gà luộc xé phay thì dùng dĩa tròn, gà chặt miếng có thể dĩa tròn hay bầu dục tùy theo cách bới cơm (nếu bới cơm kiểu xới ra dĩa thì dứt khoát phải dùng dĩa tròn, còn bới cơm thành chén rồi úp xuống dĩa thì có thể dùng dĩa tròn hay dĩa bầu dục). Nói chung, quan trọng nhất của đĩa cơm gà là làm sao nổi bật được phần gà, cơm vừa phải và thêm vài lát cà chua, dưa leo, vài cọng rau ngò… để tăng phần hấp dẫn.
Biết trình bày rau tươi cho các món ăn cũng dễ làm đẹp bàn ăn. Chẳng hạn dưa leo trong món xíu mại xốt cà chua có thể được cắt tỉa theo hai cách và bày trong một dĩa. Phần dưa nhỏ thì đặt xíu mại, phần trái lớn thì tỉa hoa, có cà chua làm nhân. Khoai tây xắt cả mỏng lẫn dày để trình bày trên dĩa đựng món thịt bò khoai tây tùy theo hình dáng dĩa tròn hay bầu dục…
Với món mực hấp, cũng là mực hấp có ớt, nhưng có nhiều cách trình bày khác nhau, có thể là mực được chẻ hoa, cũng có thể cắt khoanh…
Khi bài trí bàn tiệc, tránh việc bày biện nhiều làm rối mắt, tạo cảm giác mới nhìn đã thấy no, nhưng nếu ít quá, lơ thơ quá thì lại không hấp dẫn, dễ gây thất vọng cho thực khách.
Vài cách trình bày món ăn sau đây (xem hình) có thể nói lên tính nghệ thuật trong nấu nướng và trình bày món ăn, tạo được cảm giác ngon mắt cho thực khách.



Vài lượm lặt về Trái Sầu Riêng
Tháng 5, mùa sầu riêng. Thơm lừng cả dãy phố bán hoa quả. Thoang thoảng từ những sảo sầu riêng trên xe đạp, đẩy đi bán hàng rong.
Mẹo chọn sầu riêng già, chín, thơm:
-
Chọn quả phải phân múi đều (các đường khứa dài, to gần như nhau), không chọn quả vẹo mà chọn quả có eo bánh mỳ, “to” đều các chỗ. Chọn mua quả đã hơi nứt nhẹ, có mùi thơm đậm.
- Nhìn cuống sầu riêng còn tươi hay bị héo. Chọn quả trái còn cuống xanh cứng, ngửi có mùi thơm ngọt đậm đà kéo dài, màu đặc trưng.
- Gai sầu riêng: Nở to đều, ít nhọn, cứng chắc. Bóp 2 gai gần nhau lại với nhau. Nếu quả nào già thì gai cứng. Quả non, gai sẽ mềm.
- Xem cách tách vỏ của người bán hàng: Sầu riêng già và chín thì 5 khe trên quả tự tách, người bán hàng tách khía rất nhẹ nhàng, đơn giản. Nếu người bán hàng phải “ra sức” tách là quả còn non.
- Lưu ý khi mua: Người bán hàng thường tách sẵn một khía sầu riêng và “thao tác” làm cho cơm sầu riêng ở khía đó chín vàng, thơm lừng. Nhưng nếu mua cả quả về, các múi khác trong quả vẫn sống và sượng. Tốt nhất nên xem xét và mặc cả với người bán hàng trước khi mua.
Một quả sầu riêng tạm coi là đạt tiêu chuẩn, bổ ra như này:
-
Cơm sầu riêng màu trắng ngà hoặc màu mỡ gà bao quanh hạt. Cơm càng dày, vị càng ngọt, béo và dậy mùi. Cơm sầu riêng bổ ra, giữ ở nhiệt độ - 24độ C có thể bảo quản 3 tháng không mất mùi vị.

- Hạt sầu riêng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng. Cả nhà ăn xong, đừng vội vứt hạt đi. Có thể luộc, nướng hoặc rang chín, gọt bỏ phần vỏ nâu, ăn bùi hơn hạt dẻ Trùng Khánh nhé! Nếu không, có thể đem hạt sầu riêng nấu canh với thị lợn ăn rất bổ.
- Không nên ăn quá nhiều sầu riêng 1 ngày. Sầu riêng bổ nhưng rất nóng. Một ngày, mỗi người không nên ăn quá 150g cơm sầu riêng.
- Không ăn sầu riêng khi uống rượu, có thai, người mỏi mệt, người bị tiểu đường, cao huyết áp, đang sốt.


Những chiếc mũ an toàn...


Mũ an toàn đã trở thành một vật bất ly thân của những người đi xe máy. Nếu bạn sở hữu một trong những chiếc mũ dưới đây, đảm bảo sẽ có không ít người phải ngoái nhìn. Một công ty quảng cáo ở Nga đã sáng tạo ra những chiếc mũ vô cùng ấn tượng này

Mũ bảo hiểm đầu người - Mũ không cần phải đội thêm tóc giả...

Mốt đầu trọc lốc đeo khuyên tai - Mốt bộ não

Mũ banh nỉ và bóng bida

Mũ chơi Golf và Bowling

Dưa hấu - Hạt Dẻ

Điạ cầu - Kim cương lóng lánh..

Sexy...


Chuyện Hoa Kỳ
Dự chi 26 tỉ USD cứu vớt 300000 việc làm
Trong phiên họp bất thường hôm 10-8, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự thảo luật tạo việc làm khẩn cấp trị giá 26 tỉ USD, với 247 phiếu thuận và 161 phiếu chống, nhằm hỗ trợ cho các tiểu bang đối phó với tình trạng thâm thủng ngân sách trong lĩnh vực phúc lợi xã hội và ngành giáo dục. Ngay sau đó, Tổng thống HK ông Barack Obama đã ký ban hành luật này ngay lập tức. Obama tuyên bố: “Chúng ta không thể ngồi yên và không làm gì để giúp những người dạy dỗ con cái chúng ta học hoặc giữ cho các cộng đồng của chúng ta được yên ổn”.
Theo hãng tin AP, gói cứu trợ 26 tỉ USD thật ra rất nhỏ bé so với các nỗ lực trước đây để cứu vãn nền kinh tế thông qua tài trợ liên bang. Thế nhưng, khi cuộc bầu cử Hoa Kỳ nữa nhiệm kì đang đến gần thì phần góp vốn về chính trị đó là cao.
Đảng Dân chủ đương quyền nhận định đạo luật nói trên sẽ cứu vớt được công ăn việc làm cho 300 ngàn giáo viên, cảnh sát và nhân viên phục vụ công cộng khác bởi chính quyền các cấp tiểu bang đang gặp khủng hoảng nặng nề về tài khóa. Tại HK, ghi nhận còn cho thấy có đến 3/5 sĩ số tiểu bang đang bị thâm hụt ngân sách lên đến 116 tỉ USD trong thời kỳ 2010-2012. Ngoài ra, các nghị sĩ Dân chủ tuyên bố cần phải hành động ngay trước khi học sinh trở lại trường vào đầu năm học mới.
Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Cộng hòa thuộc phe đối lập có suy nghĩ khác khi gọi dự luật trên là một thí dụ về sự bố thí cho giáo viên và sự chi tiêu phí phạm của chính quyền Washington. Họ quả quyết rằng cử tri sẽ trừng phạt Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa thu này!
Luật mới này hỗ trợ 10 tỉ USD cho khu vực trường học để đưa các giáo viên bị sa thải trở lại bục giảng hoặc để bảo đảm sẽ không có thêm giáo viên nào phải ra đi trước khi khai giảng năm học mới. Bộ Giáo dục Mỹ ước tính luật mới có thể cứu vãn được 160.000 việc làm trong ngành giáo dục. Bộ trưởng Giáo dục Arne Duncan cho biết bộ của ông sẽ làm thủ tục để các trường học địa phương nhanh chóng được nhận tiền. Theo ông, trước đây 3/4 số địa phương ở nước Mỹ khẳng định sẽ khai giảng năm học mới với ít giáo viên hơn.
Bên cạnh đó, 16 tỉ USD sẽ được chi cho chương trình bảo hiểm y tế cho người nghèo ở các bang. Điều đó sẽ giúp các bang dôi dư một số tiền để đáp ứng những nhu cầu khác, trong đó có việc giữ lại hơn 150.000 cảnh sát và nhân viên các ngành công cộng khác.

Thousand Hand Guanyin...

Đỗ Hòa bận tiếp khách ...

Chuyện Xã hội
Nạn đái đường bên Ấn Độ...
Bất kỳ người nước ngoài nào khi đến Ấn Độ đều có một ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ với nhà vệ sinh tại đất nước này. Có người còn châm biếm rằng: Ở Ấn Độ có nhà vệ sinh lộ thiên lớn nhất thế giới, đó chính là nhà vệ sinh... thiên nhiên!
Quả đúng như vậy, dù cho ở bến xe, trên đường phố, các bãi biển hay như ngay tại thủ đô cổ kính trang nghiêm New Delhi hoặc những thành phố phồn hoa vào bậc nhất, đâu đâu người ta cũng bắt gặp hình ảnh... “tè bậy” của một bộ phận người dân

Tại các thành phố hay các thị trấn lớn của Ấn Độ, chỉ cần ốp vài viên gạch men lên tường là các quý ông đã có thể có ngay một nhà... vệ sinh công cộng đủ tiêu chuẩn. Còn tại các vùng nông thôn thì dường như khái niệm này “mãi chỉ là ước mơ”. Theo số liệu của Liên hợp quốc thì tại Ấn Độ hiện nay khoảng 700 triệu người không được sử dụng nhà vệ sinh đúng chuẩn và một nửa trong số này thường xuyên phải “phóng uế về đêm” ngoài đường.

Một phần nguyên nhân của hiện tượng này là tại các vùng nông thôn, mọi người quan niệm xây dựng toilet trong nhà là...không may mắn, vì thế có nhiều gia đình có tiền nhưng nhất định không chịu xây ...WC.
Tại những vùng hẻo lánh, việc phóng uế bừa bãi đã trở thành thói quen thường thấy vì người dân cho rằng như thế mới gần gũi với...thiên nhiên. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định phóng uế ngoài trời dẫn đến ô nhiễm nguồn nước và làm lây lan các căn bệnh nguy hiểm như tiêu chảy và dịch tả- căn bệnh cướp đi mạng sống của 500.000 trẻ em Ấn Độ mỗi năm.

Theo thống kê thì hiện nay, hơn một nửa dân số tại thành phố Mumbai sống dưới mức nghèo khổ. Những người lao động này phải chật vật sống qua ngày, vì thế “nhà vệ sinh” dường như không tồn tại trong khái niệm sống của họ.
Cũng theo thống kê tại những khu “nhà ổ chuột” ở Mum bai thì trung bình khoảng 81 người/ 1 nhà vệ sinh công cộng, có những nơi do dân số tăng quá nhanh thì khoảng 273 người/1 nhà vệ sinh công cộng. Còn những nơi có điều kiện tốt nhất thì con số này là 58 người/ 1 nhà vệ sinh công cộng.

... Và những hình ảnh không đẹp này đã ảnh hưởng đến ngành du lịch của Ấn Độ. Nhiều khách du lịch phàn nàn rằng: Ngoài những phong cảnh và kiến trúc làm mê mẩn lòng người, Ấn Độ còn lưu lại ấn tượng về ...chất thải của người và gia súc tại khắp nẻo đường ở vùng nông thôn.
“Cái khó ló cái khôn” - hiện nay tại tiểu bang Haryana nằm ở phía Bắc của Ấn Độ đã xây dựng một quy chế mới từ các bà mẹ vợ...tương lai: “Nếu anh chưa xây được nhà vệ sinh, thì đừng có suy nghĩ đến việc cưới con gái tôi. Và phòng vệ sinh sẽ phải được làm ngay tại ngã tư của đường làng để tất cả mọi người đi qua có thể nhìn thấy nó". Đúng là một biện pháp kén rể cực kỳ độc đáo mà chỉ Ấn Độ mới có.

Chuyện Vui ...
Cằn nhằn
Vợ: - Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là "đừng mua đồ", "đừng ăn diện", nào là "đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm", v.v...
Tôi chán ngấy mấy chữ "đừng" đó lắm rồi! Sao chẳng bao giờ ông nói "ừ, mua đi em", "ừ làm đi em", "ừ ăn đi em". Điệu này chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở giá quá!
Chồng: - Ừ, đi đi em.

Rao hàng...
Trong một khu chợ người ta nghe một bà bán bóp (ví) rao hàng.
- Bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn , bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá , bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi...
Nghe thấy vậy, một thanh niên hỏi: - Ủa ! Vậy bóp ở đâu là rẽ nhất?
Bà ta trả lời: - Bóp tui rẽ nhất rồi! bóp đi bóp đi.

Phản ứng
Trong quán, nếu bỗng nhiên có một con ruồi “chết đuối” trong cốc bia. Cách cư xử của dân nhậu mỗi nước sẽ khác nhau.
Người Anh khinh khỉnh: - Anh bồi, làm ơn đổi cốc khác.
Người Pháp lẳng lặng đổ hết cốc bia.
Người Tây Ban Nha không uống, trả tiền và ra về.
Người Nhật mắng xa xả: - Làm ăn kiểu gì thế?
Người Đức đưa cốc bia cho bồi bàn: - Mời anh!
Người Mỹ nói: - Lần sau để bia và ruồi riêng ra. Ai thích có ruồi thì tự bỏ vào!
Và (khá nhiều) người Việt ta:
- Con ruồi... con ruồi... Lộc đấy! (rồi uống cạn cả bia lẫn ruồi!!!).

Tổng thống và Chồng
Vợ hỏi chồng:
- Đố anh biết, điểm khác nhau giữa một tổng thống và một ông chồng là gì?
- Tổng thống thì biết được ai là người kế nhiệm mình, còn chồng thì không.


Luận cát hung qua ngoại hình Gia trạch...
Theo các nhà phong thủy Trung Quốc thì kết cấu nhà ở của một gia đình cũng phải hợp thành một khối thống nhất với hoàn cảnh địa lý bên ngoài nhà ở. Nghĩa là làm sao cho sự cư trú hài hòa với tự nhiên xung quanh.
Một căn nhà lý tưởng theo phong thủy cần có sự thông thoáng, bảo đảm ánh sáng thiên nhiên và có đường hướng gió thổi vào cho thật lưu thông. Trong khoa phong thủy, nội thất tự nhiên cũng như trạch mệnh của từng gia chủ. Thiết kế nhà ở cũng giống như thân thể nội tạng của con người. Cánh cửa cái giống như một cái miệng được sự hấp thu từ khí trời cũng là nơi nghinh tiếp các chư vị thập phương cũng như khách hàng, bạn bè… Phòng chủ nhân giống như tim gan, ở vị trí trung tâm ngôi nhà.
Hành lang chính từ cổng, cửa lớn thông tới phòng chính của chủ nhân giống như khí quản, thông đến thư phòng, gian bếp… như kinh mạch hoặc huyết quản. Nếu cơ thể chúng ta sinh ra chẳng may bị các bộ phận nội tạng nằm sai vị trí, dư hoặc thiếu thì cũng khác thường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, bố trí sắp xếp các phòng ốc là rất cần thiết cho những ai tin vào thuật phong thủy.
Ví dụ một căn nhà không thể bố trí miệng cầu thang ngay giữa phòng khách hoặc phòng ngủ… Để thiết kế phù hợp nhất, đầu tiên là phòng khách sau đó là phòng ngủ, bếp, toilet cuối cùng là phần không gian nhỏ để tạo giếng trời nhằm đưa gió, không khí tự nhiên vào nhà. Nếu các bạn chỉ thiết kế sai một vài vị trí có thể làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như tinh thần hoặc tài lộc…
Để trở lại chủ đề luận cát hung phong thủy qua ngoại hình gia trạch, tác giả (Ngô Bạch) có đôi điều kiến giải những ưu và khuyết điểm để các gia chủ có tầm nhìn sâu rộng hơn về phong thủy ngoại thất. Theo đó, đường đi lấy thông thương làm chính. Đường sá ở bốn phía quanh nhà thế nào, khoa địa lý đều có nghiên cứu, điều quan trọng nhất là: tuyệt đối không nên có đường đâm thẳng vào trước cửa, vì như thế chủ về trong nhà bất hòa, con đường kia sẽ mang bệnh tật từ bên ngoài vào nhà và đem cát khí từ trong nhà ra đi cũng có thể ảnh hưởng về bệnh máu huyết.
Nhà nằm trên đường hình chữ đinh, chủ về phá bại. Luận về cát hung, vượng suy của trạnh vận, thì có hai loại đường hình chữ đinh. Một là đường chữ đinh hướng ngoại, hai là đường chữ đinh hướng nội. Theo kinh nghiệm, loại đường chữ đinh hướng nội là không tốt, sẽ có tai họa nặng, bởi vì phòng ốc không nên bị trực xung (đâm thẳng vào)
Chái nhà giống như chân tay của người. Nếu khuyết (thiếu) một bên, coi như tàn phế, không đi lại được. Theo lý luận Trung Quốc, nhà mà phía bên phải không có chái thì nữ nhân tử vong, bên trái không có chái thì nam tử vong
Dương trạch (phần từ nền nhà trở lên) có liên hệ mật thiết tới họa phúc, cát hung của đời người. Vì trời có thiên vận, đất có địa vận, người có mạng vận, nhà có trạch vận. Nền nhà đằng trước cao, đằng sau thấp là không tốt, vì khí bị tù hãm. Dương trạch tốt là các phương diện được phối hợp cân bằng, vừa đề phòng tai họa, vừa bảo đảm vệ sinh ở xung quanh lại ánh sáng đầy đủ, thông thoáng, yên tĩnh. Khi thiết kế và thi công, phải bảo đảm trong nhà đủ ánh sáng, thích hợp lòng người thoải mái, sinh hoạt mỹ mãn…
Luận về ngoại hình nhà ở, phàm phía bên tả có lưu thủy (sông, dòng chảy), thuật phong thủy gọi là thanh long, mé hữu có đường dài hoặc hàng cây, gọi là bạch hổ, phía trước có ao hồ gọi là chu tước, đằng sau có gò cao gọi là huyền vũ, thì là đất cực quý.
Trước cửa, nhìn thẵng có ngôi nhà trống, thì nam nữ thường than khóc, nghĩa là hay phát sinh những điều bất hạnh.
Nhà trước thấp, sau cao, chủ phú quý. Còn trước cao sau thấp, thì rất bất lợi, lớn bé trong nhà không có tôn ti trật tự. Tối kỵ cư trú ở nơi xung yếu, ở đền chùa, miếu mạo, ở gần nơi thờ cúng có qui mô lớn, ở nơi có giao thông bất tiện, cỏ cây cằn cổi xác xơ, ở ngay dòng chảy xộc thẳng tới, ở nơi sóng núi chọc thẳng đến, ở đối diện với cổng nhà lao, ở ngay cửa bể...
(Fengshui - Theo DiaOcOnline.vn)

I- Dosing Psychedelic Sound - Ma túy Hitech mới
Một khi sử dụng "I-Dosing", người ta có cảm giác ‘lâng lâng’ giống như đang dùng cocain, thuốc lắc....
Đài News9 của Hoa Kỳ vừa phát ra một cảnh báo khẩn cấp đến các bậc phụ huynh học sinh trên toàn nước Mỹ về một trào lưu cực nguy hiểm cho giới trẻ: đó là những trạng thái hưng phấn cực độ về tinh thần nhờ sử dụng công cụ "Ma túy Hitech", hay còn gọi là "I-Dosing".
Cách tiếp cận và sử dụng loại ma túy Hitech này cực kì đơn giản, tất cả những việc cần làm là đặt hàng những bài hát ‘đặc biệt’ (Tracks) từ trên mạng, cắm tai phone và ‘phiêu’ cùng bản nhạc đó. Các nhà nghiên cứu cho biết, các Tracks này sẽ tạo ra độ hưng phấn cao độ trong não người sử dụng, cũng gần giống như những hưng phấn về tinh thần giống như sử dụng Heroin...
Vẫn chưa có kết quả nghiên cứu chính thức để xác định mức độ nguy hiểm của “ma túy hitech” này, tuy nhiên người ta có thể cảm nhận được những hậu quả nó để lại khi quan sát một thiếu niên "vật vã" trong quá trình sử dụng. Điều khủng khiếp là hình thức sử dụng ‘chất gây nghiện hitech’ này quá tinh vi; cảnh sát, giáo viên hay cha mẹ không thể biết được con cái mình đang cắm tai nghe đang nghe nhạc hay đang lén lút kích thích bộ não của mình.

Đây là 1 tần số âm thanh của I-Dosing, và điều kiện để đạt tới tiên cảnh:
1. nghe bằng Headphone
2. nghe trong bóng tối, hay nghe khi bịt kín mắt
3. nghe 1 mình
4. nghe hết bài


Mấy bà đang Chat!
Chị này thấy quen quen...



Coi bà Ann Luu (<ann0625@hotmail.com>) và bà Bình Goh Hannover (<gohthoaibinh@yahoo.com.vn>)
hát Karaoke kìa ...

Hêhê - Ai như Tranthai đang xuống đường bên Washington DC?

Bạn muốn thuê nhà ở Việt Nam không?
Mà lại còn thêm dưới lá cờ đỏ nữa?!

Nói chung, đề tài những lá cờ màu đỏ của biểu trưng chủ nghĩa cộng sản nhìn lại làm tôi rất buồn cười ở Việt Nam. Mà tôi cũng đã mất thói quen ấy rồi. Tôi quan sát một cách thú vị nhiều vô số những áp phích có ảnh “bác Hồ” và xung quanh là những người dân hạnh phúc và nhớ ơn. Thỉnh thoảng có bức hình của ông cùng với Marx và Lenin (tôi không nhìn thấy Engels J ).
Trên đường ra sân bay giữa tôi và và người hướng dẫn viên du lịch Việt Nam của chúng tôi xảy ra cuộc trò chuyện thú vị. Anh ấy hỏi chúng tôi: “Các vị, có lẽ tự đặt cho mình câu hỏi là chế độ chính trị ở đất nước chúng tôi như thế nào? Tôi thành thực mà nói bản thân tôi không biết. Về đề tài này, có một câu ngạn ngữ Trung Quốc rất hay, là "Không quan trọng mèo màu gì, cái quan trọng là nó bắt chuột được không”...

"... Вообще тема красных флагов и коммунистической символики в целом меня сильно забавляла во Вьетнаме. Как то уже отвык я от такого. С интересом разглядывал бесчисленные плакаты с “дедушкой Хо” окруженного счастливым и благодарным народом. Иногда он попадался вместе с Марксом и Лениным (Энгельса я не наблюдал .
Интересный разговор произошел с нашим Вьетнамским гидом по пути в аэропорт. Он спросил нас: “Вы, наверное задаетесь себе вопросом, что за политический строй у нас? Я честно говоря сам не знаю. На эту тему, есть хорошая китайская поговорка: не важно, какого цвета кошка, главное что бы она ловила мышей”
(Nguồn : Blog Kich Bu)


Los Angeles:
Phá vỡ một đường dây ma tuý do người Mỹ gốc Việt xếp xòng!
Hôm 6/8, một đại bồi thẩm đoàn tại Los Angeles đã ra phán quyết cáo buộc tội danh 15 nghi can nằm trong một đường giây ma túy phân phối độc tố "Ectasy" (“thuốc lắc). Trong số 15 bị cáo có 2 người là cư dân tại Orange County.
Đây là kết quả cuộc điều tra kéo dài trong vòng 7 tháng qua bởi nhân viên của tổng cục Bài trừ Ma tuý Hoa Kỳ và Cảnh Sát Beverly Hills, dẫn đến việc tịch thu một lượng ma tuý rất lớn gồm hơn 1 triệu viên Ectasy, 33 kí-lô Cocaine, trên nửa triệu Mỹ-kim tiền mặt và 21 khẩu súng đủ loại.
Nhân viên công lực cũng phát giác ra một căn nhà tại City of Industry được dùng làm nơi bào chế và sản xuất thuốc lắc Ectasy. Hai nhân vật nòng cốt của đường giây ma tuý này là ông Lương Jimmy, 29 tuổi cư dân tại Monterey Park và Tony Barrera Jr., 37 tuổi cư dân tại West Covina. Ông Lương được coi như là người sếp xòng đường giây phân phối trong khi ông Barrera được coi như là người cung cấp cho tổ chức của ông Lương.
Hai trong số bị cáo cư ngụ tại Orange County đều là người Việt: đó là Nguyễn Duy, 22 tuổi, ngụ tại Fountain Valley và Nguyễn Long, 22 tuổi tại Santa Ana. Ngoài căn nhà được dùng làm nơi sản xuất đã bị phát giác kể trên, nhân viên an ninh cũng đã bố ráp một căn thứ hai tại Arcadia và đã phát giác ra khoảng 510 ngàn viên thuốc lắc và khoảng 200 ngàn viên thuốc khác tại một địa điểm thứ ba.
Cáo trạng dày 100 trang nêu tội danh đã chi tiết về cuộc điều tra, phần lớn dựa vào việc dọ thám cũng như nghe lén đường giây điện thoại thay vì dựa trên những điềm chỉ viên. Tuy các bị đơn đã dùng những từ ngữ kiểu tiếng lóng để trò chuyện, nhưng giới chức an ninh cho biết đó là một loại mật mã trong nội bộ để liên lạc và trao đổi thông tin. Nếu bị kết tội, những bị đơn này có thể lãnh án từ 20 đến 30 năm tù.
(Theo SBTN)
Làm người AI CŨNG PHẢI HỌC
Ð
ại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.
Một hôm người đệ tử này trở về, trình bày với Ðại sư:
-Thưa thầy nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa?
Ngài Tinh Vân bảo: Học làm người, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được!
Thứ nhất là "học nhận lỗi". Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
Thứ hai là "học nhu hòa". Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.
Thứ ba là "học nhẫn nhục". Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
Thứ tư là "học thấu hiểu". Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
Thứ năm, "học buông bỏ". Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!
Thứ sáu là "học cảm động". Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.
Thứ bảy là "học sinh tồn". Ðể sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.
(Ðại sư Tinh Vân, hội trưởng Tổng hội Phật giáo quốc tế, trụ trì Phật Quang Sơn tự tại Đài Loan. Liên Hải dịch)

Đừng Nổi giận và cũng đừng Quá Bình thản
C
hịu đựng sự nhục nhã và lời thóa mạ là đức tính quan trọng nhất mà mỗi ngươi có thể rèn luyện, bởi vì sức chịu đựng là vô cùng mạnh mẽ, tại vì chỉ một giây phút tức giận là có thể phá hủy hết công đức của cả một đời người.
Trong xã hội ngày nay, người ta thường hay ngộ nhận giữa sự chịu đựng và sự yếu hèn. Vì thế, sự thiếu khả năng hay là sự không sẵn lòng để kiềm chế cơn giận đã trở thành một nguyên nhân của sự bạo hành trong gia đình và xã hội. Sự ngược đãi giữa vợ chồng với nhau, sự hành hạ trẻ em, và những vụ tấn công bằng súng trong khi đang lái xe là hậu quả khi người ta thiếu khả năng làm chủ cảm xúc của mình. Nếu chúng ta muốn có sự thanh bình và trật tự trong cuộc sống của mình, thì lý trí phải bao trùm lấy những cảm xúc tiêu cực.
Sự chịu đựng có ý nghĩa gì? Không quá khó khăn cho hầu hết mọi người khi phải cam chịu sự đói khát trong chốc lát. Không quá khó khăn cho hầu hết chúng ta khi chịu đựng sức nóng của mùa hè và sự giá lạnh của mùa đông. Tuy nhiên, thật là khó cho hầu hết chúng ta khi phải kiềm chế sự tức giận. Thậm chí ngay cả những bậc anh hùng, nữ sĩ trong lịch sử cũng đã không thoát được điều này. Vì đánh mất sự làm chủ những cảm xúc của mình mà nhiều người đã không đủ khả năng để nhận lấy những thứ cố nhiên thuộc về họ, và đã tạo ra những lỗi lầm không thể nào sửa đổi được, những lỗi lầm ấy đã làm thay đổi tiến trình của lịch sử và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của nhiều thế hệ.
Vì thế, quyết định để chịu đựng hay không chịu đựng là một nhân tố có tính quyết định đến sự thành công hay thất bại cuối cùng của chúng ta. Nếu chúng ta muốn thành công trong những công việc của mình, thì chúng ta phải học cách kiềm chế những xúc cảm của chúng ta lại và hãy thận trọng, với tất cả khả năng có thể của mình, trong những hành động cũng như những phản ứng của bản thân.
Chịu đựng thật ra là một hành động của sự dũng cảm chứ không phải là dấu hiệu của sự hèn nhát. Nó đòi hỏi sự cố gắng lớn lao và lòng quyết tâm để cam chịu sự đau đớn và gian khổ. Nó đòi hỏi phải có lòng tự tin mãnh liệt để chịu đựng sự thóa mạ và nhục nhã mà không hề có một dấu hiệu của sự trả đũa hay là sự ngờ vực bản thân.
Để chúng ta có thể thực hành đức tính chịu đựng, chúng ta phải có sức mạnh, trí tuệ và lòng thương yêu. Chúng ta phải sẵn lòng để làm giảm đi những khác biệt hay những bất đồng bằng lý trí và lòng tốt của mình. Chúng ta phải tin tưởng vào lòng khoan dung và sự kiềm chế như là những tín hiệu của lòng tốt và sự dũng cảm. Vì vậy, nếu chúng ta muốn thành công trong cuộc sống và muốn xây dựng một thế giới thanh bình hơn, chúng ta phải học cách làm chủ những cảm xúc của mình và đừng để bị ảnh hưởng bởi một giây phút tức giận.
(Theo Tinh Vân Đại Sư/ Nguồn: Tricycle Magazine)

Niềm hy vọng trong cơn bĩ cực ...
Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ.
Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh cũng gom được những mẫu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại.
Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô ích.
Thế rồi một ngày, như thường lệ anh rời khỏi chòi để tìm thức ăn trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về thì túp lều nhỏ đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao.
Ðiều tồi tệ nhất đã xảy đến. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng: "Sao mọi việc lại thế này lại xảy đến với tôi hở trời".
Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. "Làm sao các anh biết được tôi ở đây?" Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời: "Chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh".
Thật dễ dàng chán nản và thất vọng khi sự đời xảy đến ngoài ý muốn. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cách đón nhận của bạn, sẽ quyết định mức độ trầm trọng của sự việc, quyết định quan điểm và sự hạnh phúc của bạn.
Một trong những bí mật vĩ đại của cuộc đời đó chính là hãy tìm thấy một "ánh sáng hy vọng" trong đám khói đen của sự rủi ro.
(Nhị Tường dịch)

Cắt ngực đàn ông có cặp "tuyết lê" lớn nhất thế giới
Guo Feng, một nông dân Trung Quốc, được cho là người đàn ông có bộ ngực lớn nhất thế giới, đã trải qua một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ bộ ngực cỡ bự, trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Ông cho biết, kích cỡ ngực bất thường đã làm ông gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, khiến vợ ông là bà Jia Ling yêu cầu ông ra khỏi nhà vì bà không chịu được những lời nói ra nói vào của láng giềng.
Ông Feng nói: "Khoảng 10 năm trước ngực của tôi bắt đầu lớn dần. Tôi không nghĩ nhiều về nó nhưng trong vài năm qua nó đã trở nên khó chịu”.
Zhang Lilan ở Bệnh viện Tế Nam, Bắc Kinh, cho biết: "Trong 30 năm tôi làm việc ở đây tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào có bộ ngực vĩ đại đến thế. Chúng tôi đã làm xét nghiệm máu để thử xem ông Feng có ăn bất kỳ chất độc hoặc chất gây ô nhiễm nào không nhưng tất cả mọi chỉ số kiểm tra cho thấy ông ấy rất bình thường. Hơn thế ông ấy cũng không mắc bệnh ung thư”.
"Chúng tôi khẳng định, sở dĩ ông Gao có bộ ngực phát triển như vậy là do béo mô. Chúng tôi đã quyết định loại bỏ chúng và khuyên ông ấy nên ít ăn các loại thực phẩm béo trong tương lai và cần có một chế độ ăn uống lành mạnh”.
Hạnh phúc khi được trở lại là người đàn ông bình thường và đoàn tụ với vợ con, ông Feng cho biết: “Tôi nghĩ rằng tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Tôi không bị ung thư hay bất cứ bệnh gì. Từ bây giờ tôi có thể tự tin khởi đầu cuộc sống mới”. Mặc cảm vì bộ ngực quá khổ của mình, trước đây ông Feng từng tuyên bố sẽ tự cắt ngực của mình nếu không có ai giúp ông. Con trai ông khi đó mới 11 tuổi đã liên tục bị bạn bè trêu chọc là con của người quái đản, kỳ dị.


Lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc:

337 người chết, hơn 1.100 người còn mất tích ...
Số người thiệt mạng trong trận lở đất kinh hoàng vùng tây bắc Trung Quốc, tại huyện Châu Khúc thuộc tỉnh Cam Túc, vào hôm thứ bảy 7/8 vừa qua đã tăng lên 337 trong lúc sĩ số mất tích đã tăng lên 1.148 người
Trận lở đất do mưa lớn kéo dài đã ập xuống. Bùn đất tạo thành đập, chặn đứng dòng nước sông Bạch Long chạy dọc theo huyện, làm con sông tức nước vỡ bờ, khiến cho nước, kéo theo đất đá và bùn xình ầm ầm đổ xuống các sườn đồi, chôn vùi nhà cửa ở bên dưới.
Tính đến tối thứ hai, 9/8, số người thiệt mạng được ghi nhận chính thức là 137, trong khi 1.348 người còn đang mất tích. Tuy nhiên, con số này hiện đã tăng lên 337 người và đây không phải là con số cuối cùng bởi hơn 1.100 người vẫn đang mất tích.
Nạn lở đất kinh hoàng ở Cam Túc xảy ra khi Trung Quốc đang phải vật lộn với trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng một thập niên qua, với hơn 1.000 chết, 1 triệu người mất nhà cửa trên khắp đất nước.
Ở Cam Túc, lở đất đã “xé toạc” nhiều tòa nhà chung cư, chôn vùi nhiều nhà cửa, đường sá dưới lớp bùn dày tới hàng mét.
Hơn 4.500 binh sỹ, lính cứu hỏa và nhân viên y tế TQ đã được triển khai tới khu vực, cùng với trực thăng và các loại máy bay khác cứu viện. Họ hiện vẫn đang tìm kiếm trong đống đổ nát và bùn đất người sống sót. Một phụ nữ 74 tuổi được tìm thấy sống sót thần kỳ vào sáng ngày hôm qua, sau hơn một ngày bị mắc kẹt.
Thủ tướng TQ ông Ôn Gia Bảo đã tới thị sát tận Châu Khúc, kêu gọi các nhân viên cứu hộ nỗ lực hết mình và an ủi những người bị nạn. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các thi thể nạn nhân, bọc trong chăn mền, được khênh đi trên cáng. “Có rất ít người sống sót”, một người dân cho biết. “Hầu hết họ đều đã chết, vì mắc kẹt trong bùn đất”.
Huyện Châu Khúc thuộc vùng tự trị dân tộc Tạng Cam Nam, thuộc tỉnh Cam Túc, nằm trong một thung lũng nhỏ cạnh sông Bạch Long. Sông này đã bị chặn đứng do trận lở đất.
(Theo BBC, Xinhua)



Thiên tai
Những hình ảnh tang thương từ Pakistan ...
Tính cho tới thời điểm ngày 9/8/2010, tại Pakistan đã có ít nhất 1.600 thường dân thiệt mạng do ảnh hưởng bởi lũ lụt hoành hành trong 2 tuần qua. Nhà chức trách nước này cho biết, khoảng 13,8 triệu người Pakistan bị ảnh hưởng bởi các đợt lũ lụt kinh hoàng diễn ra trong suốt 14 ngày qua ở nước này.
Trận đại hồng thuỷ đang tàn phá cuộc sống của người dân Pakistan có sức huỷ diệt còn lớn hơn cả thảm hoạ sóng thần ở châu Á năm 2004 hay động đất ở Haiti cách đây không lâu. Đã có khoảng 300.000 ngôi nhà, 1.800.000 héc ta đất canh tác lương thực và hoa màu của người dân nơi đây bị tàn phá. Trước đó, ngày 6/8, Cơ quan phòng chống thiên tai của chính phủ Pakistan đã ước tính khoảng 12 triệu người dân nước này là nạn nhân của các trận lũ lụt ở Punjab và Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan.
Gần 3 triệu người ở khu vực miền nam Sind cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, nâng tổng số nạn nhân lũ lụt ở Pakistan có thể lên 15 triệu người, chiếm khoảng 10% tổng dân số.

Một số hình ảnh phản ánh cuộc sống của người dân Pakistan trong và sau lũ:

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đang nhặt hàng cứu trợ được thả xuống từ máy bay của Không quân Pakistan.


Những ngôi nhà dân bị cô lập như những ốc đảo trong nước lũ.

Gia súc và con người bị cô lập trên những ngôi nhà chỉ còn trơ những bức tường đổ nát







Tục bó chân làm đẹp ở Trung Quốc!
Đời nhà Đường, một cung nữ với những vũ điệu tuyệt vời trên đôi chân nhỏ xinh bọc trong lụa gấm đã làm say mê đắm đuối hàng trăm vị vương tôn công tử, ngay cả bậc quân vương. Lòng đố kỵ nổi lên, các cô gái sắc nước hương trời đua nhau tìm cách có bằng được “đôi bàn chân hoa huệ”...
Những chiếc giày bé tí bằng lụa, màu sắc rực rỡ, làm say lòng người, song đôi khi cũng khiến người ta lo ngại. Bởi vì những hình dáng kỳ thú và kích cỡ của chúng - không tới 8cm-dường như thích hợp cho đôi bàn chân của búp bê hơn là cho phụ nữ Trung Hoa mang vào chân trong thực tế. Thế nhưng đó là sự thật nghiệt ngã. Xuất phát từ tập tục bó chân đã có từ hàng ngàn năm qua, nó là bằng chứng cho cổ tục quái dị của đế chế Trung Hoa cổ xưa.
Truyền thuyết kể rằng, hơn ba nghìn năm trước, Trụ Vương đã cưới nàng công chúa Đắc Kỷ đẹp nhất thế gian. Nhưng nàng cũng là người gian ác nhất trên đời: đó là một con cáo thành tinh, hóa thành mỹ nhân được ma quỷ phái đến để phá hoại đất nước Trung Hoa. Thân thể nàng chỗ nào cũng đẹp một cách hoàn mỹ, nhưng duy chỉ có đôi chân là của con cáo. Và để che đậy đôi bàn chân hồ ly đó, Đắc Kỷ đã phải dùng dải băng lụa dài để bó chúng lại... Đến thế kỷ thứ 12 tục lệ này đã trở thành “mốt” phổ biến rộng rãi trong giới thượng lưu Trung Quốc, chỉ dành riêng cho kiều nữ thuộc các gia đình quyền quý vương giả.
Để “đôi chân hoa huệ” ngày càng nhỏ xinh và hoàn thiện, người ta lại càng ra sức căng chặt vải buộc chân cho thêm phần đau đớn. Để rồi đến cuối triều nhà Minh (1636-1911), nó chẳng khác gì một cuộc hành hình mà bất cứ cô gái mới lớn nào cũng đón nhận bằng thái độ vừa háo hức, vừa khiếp đảm.
Thời kỳ này, các bé gái lên 5-7 tuổi đã bắt đầu nghi lễ buộc chân. Bà và mẹ thường là những người đích tay buộc dải băng (dài 2,5 m, rộng 5cm ) vòng quanh chân cô con gái nhỏ, càng chặt thì càng có hy vọng kiếm tấm chồng cao sang quyền quý sau này. Ngón chân cái để nguyên bình thường trong khi 4 ngón chân còn lại bị ép cứng vào nhau, sao cho chỉ trong vòng 1 năm xương nát nhừ là “đạt chuẩn”.
Vài năm đầu, cơn đau nhức mỗi lúc sẽ tăng dần lên, thậm chí đau đớn phát ngất chứ đừng nói đi lại gì. Muốn di chuyển, kiều nữ bó chân chỉ còn cách trườn bò hoặc phải có người dìu đỡ, cách tốt nhất là cứ yên vị một chỗ cho xong. Gót chân chai cứng dần bởi trong suốt quá trình bó chân hoa huệ, các cô gái chỉ có thể đi đứng bằng gót chứ tuyệt nhiên không được động chạm tới gan bàn chân và 5 đầu ngón chân.
Sau nhiều năm vật vã “làm đẹp” như thế, cuối cùng xương bàn chân cũng cong lên thành hình... “hoa huệ”. Dải băng tuy không được tháo ra nhưng cảm giác đau cũng dần dần chai sạn. Đến lúc này, những cô gái chân hoa sen, hoa huệ có thể ngẩng cao đầu mà bước vào cuộc thi được tổ chức giữa các gia tộc quyền quý nhất.
Một bàn chân đẹp hoàn hảo thường có độ dài từ 7-10cm. Chân càng nhỏ, nghĩa là người con gái ấy càng đẹp, và càng có nhiều cơ hội kén chồng danh giá.
“Chân hoa huệ” cần phải được chăm sóc và cọ rửa cẩn thận mỗi ngày. Nếu móng chân mọc quá dài ăn sâu vào mu bàn chân có thể gây nhiễm trùng, thậm chí nếu băng quá chặt có thể xảy ra hiện tượng hoại tử và nhiễm trùng máu. Bàn chân bó sẽ đau đớn và “oặt oẹo” suốt đời. Hơn thế, nó lúc nào cũng phát ra mùi khó ngửi.

Họa sĩ Frédéric Pineau giải thích: "Loại truyền thuyết như thế thì nhiều lắm và trong nền văn hóa Trung Hoa người ta thường khó mà phân biệt được đâu là huyền thoại, đâu là thực tế. Nhưng, người ta biết rằng tập tục bó chân ở phụ nữ đã có từ rất sớm, khoảng thiên kỷ đầu tiên. Người ái thiếp của một ông vua chư hầu lúc ấy là một vũ nữ quyến rũ có đôi chân bó trong đôi giày giống như các vũ công múa ba lê của phương Tây. Nhiều quý bà trong triều đình cũng bắt đầu bắt chước bó chân để có được dáng đi lảo đảo và ẻo lả". Cho đến giai đoạn thống trị của người Mãn Châu, vào 1644, tục bó chân chỉ được thực hiện trong tầng lớp quý tộc và vương giả. Sau đó các tầng lớp khác trong xã hội cũng bắt chước theo.
90% bé gái Trung Hoa ngày xưa, khoảng 5 hay 6 tuổi, đều phải đau khổ vì tục bó chân này. Sự tăng trưởng của đôi bàn chân đã phải ngưng lại để cho kích thước của chúng không vượt quá kích thước lý tưởng 7,5cm: đó là đôi bàn chân bông sen vàng! đôi giày bé tí sẽ được làm tại nhà và hôm trước ngày bó chân lần đầu tiên, người mẹ của bé gái sẽ đặt đôi giày đầu tiên lên bàn thờ tử thần của lòng khoan dung. Các bà mẹ phải tiến hành tục bó chân cho con gái họ vì lo lắng cho tương lai của con họ. Ở Trung Hoa thời xưa, phụ nữ phải phục tùng uy quyền của người cha, sau đó đến người chồng và nếu chồng qua đời sớm phải nghe theo người con trai. Cho nên cô gái Trung Hoa sẽ hạnh phúc nếu tìm được người chồng tốt.
Hãy nghe lời kể của một nhà truyền giáo phương Tây vào thế kỷ 19: "Cô gái có đôi bàn chân bé khoảng 7cm, thậm chí thật gớm ghiếc, sẽ có nhiều cơ may lấy chồng hơn một thiếu nữ có đôi bàn chân bình thường". Người phụ nữ có "gót sen vàng" được đánh giá là thượng lưu(!), có thể đạt tới một địa vị xã hội cao quý. Còn hơn cả mọi phần khác của thân thể phụ nữ, cảm hứng tình dục của Trung Hoa cổ dành phần ưu ái cho đôi bàn chân, hay đúng hơn là cho bề ngoài của chúng. Thế nhưng yêu bàn chân trần của một phụ nữ bị coi là một sự đồi bại. Cách đây 7 thế kỷ, triết gia Fang Xun đã nhắc nhở những người chồng: "Nếu anh cởi bỏ đôi giày và dải băng bó chân ra, cảm xúc thẩm mỹ sẽ bị phá đổ mãi mãi".
Những đôi giày bông sen vàng vô cùng phong phú. Chúng được làm bằng lụa đỏ, màu của ngày hôn lễ và bên trong giày thường được trang trí cảnh ái ân mà người vợ trẻ sẽ đón nhận trên chiếc giường trong đêm tân hôn. Từ trước đó, cô dâu phải thêu những đôi giày bông sen vàng cho mẹ chồng. Về mặt cá nhân, cô dâu phải có ít nhất 4 đôi giày như thế. Con số lý tưởng là 16 đôi, tức mỗi mùa dùng 4 đôi. Cũng theo quy định, trong thời gian tang chế kéo dài 5 giai đoạn trong 27 tháng, lụa và màu đỏ được thay bằng vải trắng và các màu sậm.
Chính quyền Trung Quốc hiện nay đã ra lệnh cấm tục bó chân, tuy nhiên đâu đó trên các tỉnh thành đất nước người ta vẫn thấy nhiều cụ bà cao tuổi dò dẫm đi lại với đôi chân cong cong bé xíu - di chứng của hủ tục một thời.

Cụ bà "bó chân" cuối cùng của Trung Quốc
Ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc có một thôn trang tên là Lục Nhất Thôn, nơi đây có tới 300 phụ nữ với đôi chân được bó từ nhỏ, chân họ dài chưa đến 20 phân. Vừa qua người ta đã tiễn đưa người phụ nữ cuối cùng của Trung Quốc và cũng là người phụ nữ cuối cùng trong số 300 phụ nữ có đôi chân bó.
Cụ bà Ngọc Tâm Viên thọ 93 tuổi, từ khi lên 7 tuổi bà đã được bố mẹ bó chân cho, tuy nhiên so với mọi người chân của Viên chưa đủ bé nên phải lấy một người chồng làm nông dân nghèo. Khi 20 tuổi thì chồng bà qua đời, một mình phải nuôi dạy bốn cô con gái. Cuộc sống vất vả, lo toan rồi cũng qua đi khi các con đều có cuộc sống và gia đình riêng.
Cũng cần nói thêm, tục bó chân là một trong những yêu cầu bắt buộc dành cho phụ nữ Trung Quốc trước đây. Để có được đôi chân bé và đi vừa những đôi hài cổ họ đã phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Những đôi chân được bó chặt, các ngón chân gần như biến dáng để phù hợp với những đôi hài mũi nhọn. Móng chân cũng không còn, các ngón chân ngày càng thuôn nhỏ và cảm giác như dính với nhau.

Sau Cách mạng Trung Quốc, vào 1949, tục bó chân đã giảm bớt do ảnh hưởng của phương Tây và sau đó mất hẳn. Họa sĩ Frédéric Pineau cho biết: "Bây giờ những phụ nữ bó chân của Trung Quốc chỉ còn có những đôi giày bé tí có dây buộc thật nhạt nhẽo buồn tẻ do các cửa hàng nhà nước cung cấp mà thôi". Những đôi giày bông sen vàng ngày nay là những cổ vật bảo tàng mà những bà cụ Trung Quốc nhập cư ở phương tây không chịu từ bỏ. Beverley Jackson, tác giả của một trong những cuốn sách hiếm hoi về đề tài này, đã nhìn thấy những chiếc giày bé tí này và đã lặng lẽ ngấm nghía những chứng tích của một thời tuổi trẻ và vẻ đẹp của phụ nữ Trung Hoa xưa.






Chuyện Canada:
Trí thức, nhà giàu Trung Quốc xếp hàng sang Tây phương!
Thượng Hải - Một chiều mưa tầm tã. Vẫn có hơn 30 “ứng viên đầu tư” đội mưa đến khách sạn 5 sao, dự hội thảo cấp thị thực di dân sang Canada ...

Tiền là chuyện nhỏ
Phần lớn trong số họ chỉ mới ngoài 30 tuổi, trong đó có nhiều cặp vợ chồng. Nhìn qua, biết ngay họ thuộc giới trưởng giả giàu có, chí ít thì cũng thuộc tầng lớp trung lưu của Thượng Hải. Thêm một yếu tố khác: đa phần đều là dân có học thức cao, nghề nghiệp ổn định.
Trong phòng họp, họ được xem video giới thiệu hình ảnh xinh đẹp, xanh tươi của đất nước Canada trù phú, sau đó là một đoạn quảng bá về dịch vụ cấp Visa của đất nước đất rộng người thưa này.
“Bạn không cần phải lo lắng về chuyện hòa nhập. Thậm chí bạn cũng không cần phải nói tiếng Anh”, giọng người dẫn chương trình trong đoạn video nghe rất hấp dẫn. Tiếp theo đó là các thông tin về thủ tục cấp “Visa đầu tư” của Canada, Mỹ, Anh..., các điểm dừng chân thời thượng của giới nhà giàu Trung Quốc (TQ). Xem ra Canada đang là điểm đến “ngon ăn” nhất!
Từ năm 1991, Canada đã có chương trình “di dân cho các nhà đầu tư”. Theo đó, những người xin Visa phải chứng minh tổng tài sản của mình trị giá ít nhất 800.000 đô la Canada (tương đương 776 ngàn USD). Ngoài ra, họ phải dùng ít nhất 400 ngàn đô la Canada để đầu tư và cần có 2 năm kinh nghiệm làm quản lý.
Vào thời điểm hơn chục năm trước, 800 ngàn đô la Canada quả là con số không tưởng với tầng lớp trung lưu ở TQ. Nhưng nay thì đã khác. Chỉ cần nhìn sơ qua một con số thôi, đã thấy đó chỉ là “chuyện nhỏ”: TQ hiện có khoảng 875 ngàn triệu phú đô la. Và thế là làn sóng người giàu TQ dời nhà sang tận Canada để sinh sống nhanh chóng gia tăng.

Nhanh chân lên!
Đó là “chiêu kích cầu” của các công ty dịch vụ Visa. Hiện chính quyền Canada đã tạm ngưng chương trình di dân dành cho nhà đầu tư để nghiên cứu về khả năng “tăng giá”, có thể là lên đến gấp đôi đối với số tiền đầu tư của các ứng viên.
Québec là tỉnh duy nhất vẫn đang duy trì chính sách này. Vì thế, tại những hội thảo, những buổi tư vấn theo kiểu như trên, các công ty dịch vụ ra sức hối thúc mọi người nhanh chân nhảy vào Québec trước khi tỉnh này thay đổi chính sách.
Quả thật, nếu so sánh với các nước phương Tây khác thì “giá tiền” vào Canada thuộc loại rẻ. Đơn cử như Anh, để xin được loại visa tương tự, các ứng viên phải chứng minh đã đem đầu tư 1 triệu bảng (tức 1,5 triệu USD) trong vòng 5 năm.
Để vào Anh, bạn chỉ cần chứng minh mình là nhà đầu tư có túi tiền căng phồng, còn thời gian chỉ là chuyện nhỏ: theo các nhà tư vấn tại hội thảo ở Thượng Hải kể trên thì quy trình để được cấp tấm visa đầu tư để vào Anh có khi chỉ mất vỏn vẹn có ba tháng so với hai năm rưỡi để vào Canada.
Hoa Kỳ thì quy định các ứng viên phải đầu tư ít nhất 1 triệu USD cho một ngành nghề phải tạo ra ít nhất 10 công ăn việc làm. Quá trình hoàn tất thủ tục thường mất một năm rưỡi.

Mất tiền, mất cả chất xám
Chẳng cần phải bàn cãi gì nhiều, các chương trình di dân tư kiểu này đang hút tiền ra khỏi TQ. Con số 1.823 nhà đầu tư TQ được cấp quốc tịch Canada trong năm ngoái phần nào vẽ nên bức tranh này. Chỉ cần lấy con số trên nhân với số tiền đầu tư mức tối thiểu theo quy định đã thấy gần 700 triệu USD chảy ra khỏi TQ.
Nhưng đó chưa phải là mất mát lớn nhất. Vincent Chen, nhà tư vấn cao cấp của Visa Consulting Group, giải thích: “Thông thường, những người di dân theo chương trình này là những chủ doanh nghiệp hoặc nhà quản lý cấp cao”. TS. Wang Huiyao, Tổng giám đốc Trung tâm TQ và toàn cầu hóa, thì lo lắng: “TQ đang mất những tài năng mà đất nước thực sự cần”.
Nhưng những người lắm tiền vẫn có rất nhiều lý do để ra đi. David Lu, 38 tuổi, đang làm trưởng phòng ở một công ty viễn thông, bảo rằng anh muốn đến Canada để sinh sống vì nơi đó không ô nhiễm như TQ, có cuộc sống dễ chịu hơn, dịch vụ y tế tốt hơn...
Ngoài ra, trưởng phòng Lu còn một lý do khác: “Ở đây anh bị ghét nếu anh có nhiều tiền và người giàu thường bắt nạt kẻ nghèo”.
Fabio Xu, 30 tuổi, điều hành một công ty sơn ở Thượng Hải, thì bảo, anh muốn đến Mỹ sống vì nơi đó có “cơ hội giáo dục tốt hơn cho đứa con của tôi”.
Thời đại bùng nổ các phương tiện thông tin liên lạc càng khiến nhiều đại gia TQ chẳng ngần ngại rời bỏ quê hương. Một nhà ngoại giao phương Tây tại Thượng Hải giải thích: “Anh có thể thức dậy vào buổi sáng và lướt web để đọc tờ Nhân dân nhật báo điện tử. Anh có thể buôn bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thượng Hải chỉ bằng một cú nhấp chuột. Anh có thể tán gẫu suốt ngày trên Skype hoàn toàn miễn phí hoặc điều hành công ty từ xa”.
Thế là trong khi chính phủ TQ ra sức chiêu mộ nhân tài Hoa kiều về nước, thì làn sóng người giàu có, tài giỏi của đất nước đang phát triển nhanh nhất thế giới này vẫn cứ di dân đến các quốc gia phát triển.

.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...

Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...