Xã hơi cuối tuần

Sau nhiều năm tiết kiệm và sống dưới mức keo kiệt, chồng nói với vợ một tin mừng:
- Em yêu, cuối cùng chúng ta đã tiết kiệm đủ để mua cái mà chúng ta bắt đầu để dành từ năm 1979.
- Ý anh muốn nói tới chiếc BMW mới phải không? - Người vợ hí hớn.
- Không - người chồng trả lời - Một chiếc BMW đời 1979

Vợ bị bệnh, Lão ông đi mua thuốc cho Lão bà. Bác sĩ hỏi:
- Vợ ông bị bệnh ra sao?
- Màn hình trắng bệch, CPU hơi đau, loa phát ra tiếng rè rè, dung lượng nhớ kém...
Bác sĩ hiểu ý và đưa thuốc cho Lão già. Về đến nhà, lão nói với vợ:
- Chương trình Antivirus nói trong loa phóng thanh mụ có đờm, Card tivi màn hình trắng vì người thiếu máu, đây là thuốc diệt Virus gây cúm CPU và thuốc bổ cho bộ nhớ Windows 98.

Tin từ tòa án Nhân dân Hà Nội:
Tòa vừa nhận đơn của nhà thơ X kiện nhà xuất bản Y.
Lý do: Tập thơ “Vô đề” của tác giả X đã bị ban Kiểm tra văn hoá hiểu nhầm thành “Vợ đẻ”!

Một người Scotland thức dậy và nhận ra vợ mình đã chết. Anh ta hớt hải chạy vào bếp gọi người hầu gái. Cô hầu sợ hãi:
- Có chuyện gì vậy, thưa ông?
- Sáng nay chỉ luộc một quả trứng thôi nhé!

Tại Hoa Kỳ người ta hay theo quy ước đặt tên cho các cơn bão là tên của phụ nữ, với ngụ ý mong cho cơn bão đó bớt “cuồng nộ” như tên mấy bà. Nếu một cơn bão nào đó quá dữ dội, sức tàn phá lớn thì cái tên đó sẽ bị loại khỏi thư viện tên các cơn bão.
Một điều khá thú vị, theo sự khảo sát của tổng đài Khí tượng bang Florida, thì có rất nhiều ông chồng ở tiểu bang này đã gọi điện về đài tới tấp đài, để đề nghị ghi tên mẹ vợ và bà vợ của họ làm tên cho các cơn bão tố.

Hiệp hội An ninh mạng và Mật khẩu quốc tế vừa họp tại Tehran, thủ đô Iran.
Tại hội nghị này, giới chuyên gia đã thống nhất và công bố chính thức việc chọn ra ông tổ trong ngành bảo mật của họ, đó chính là Alibaba. Lý do chọn Alibaba hẳn bạn đọc còn nhớ, trong câu chuyện “Alibaba và 40 tên cướp”, Alibaba đã sử dụng mật khẩu: “Vừng ơi mở cửa ra” để vào kho báu. Có lẽ Alibaba chính là người sử dụng mật khẩu đầu tiên trên thế giới.
Nhưng sau khi tuyên bố về ông tổ của Hiệp hội An ninh mạng và Mật khẩu quốc tế được công bố trên Website của họ thì Hiệp hội Hacker đã phản đối rầm rĩ, họ cho rằng Alibaba là ông tổ của họ chứ không phải của ai khác.
Lí do: 40 tên cướp là những người tạo ra Password và Alibaba đã hack chúng để mở kho.

Sinh nhật này bà muốn tui tặng cái gì?
- Hổng dám đâu, cũng chưa biết, còn suy nghĩ, chưa tới ngày mờ - Vợ xúc động nói.
- Được, tui cho bà gia hạn thêm 1 năm để suy nghĩ cho đàng hoàng, không được ẩu! - Chồng tỏ vẽ cao thượng.

Bà vợ lèn èn với ông Lão:
- Ông ơi, em cần mua một cái lông thú mới.
Lão già: - Không được.
- Tại sao? Nếu không có áo lông thú mới em sẽ bị cảm, sẽ tốn tiền thuốc. Trường hợp xấu nhất là em bị viêm phổi, thế là anh phải tốn cả ngàn đô cho bác sĩ, rồi không khéo lại cả tiền ma chay nữa cơ đấy… Thật là tốn vô cùng!
- Như vậy còn hơn. Một lần tốn, thế là xong nợ!

Thấy lão già suốt ngày rượu chè say xỉn, bà vợ thất vọng:
- Tôi không thể nào sống chung với một người nghiện ngập bê tha như ông được nữa . Lúc nào cũng thấy ông say với xỉn .
- Sao bà thiếu nghị lực đến thế? Bà phải học tập người dân đồng bằng sông Cửu Long bên VN kia kìa. Bao đời nay họ phải sống chung với lũ mà họ có kêu ca gì đâu.
Không tránh được lũ thì phải tìm cách mà sống chung với lũ chứ !

Cô giáo yêu cầu học sinh lớp một làm văn tả động vật.
Đề bài tuần thứ nhất là tả một con mèo. Thằng Tèo viết gọn lỏn: "Nhà em có một con mèo".
Khi trả bài, cô giáo hỏi: - Sao em không tả rõ hơn?
Thằng Tèo đáp: - Dạ, nhà em có, nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ em nói ba em có mèo, ba em ra sức giấu còn mẹ em ra sức tìm. Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ! ...
Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Thằng Tèo lại viết cộc lốc:
"Nhà em có một con chó". Cô giáo bảo: - Em nên tả chính xác hơn!
Thằng Tèo: - Dạ, con chó còn ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em: "Hôm qua ông đi với con chó nào cả ngày?". Khi nào nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn ạ!
Tuần thứ ba, cô ra đề tả con khỉ. Vẫn thằng Tèo, lần này thì nó viết dài hơn:
"Nhà em có nuôi một con khỉ... vì có một hôm, có một cô rất trẻ đến ngõ nhà em, ba em chạy ra và nói với cô ấy: Con... khỉ... đang ngồi trong nhà đấy!

Nát bét (Not bed)
Nhiều bà nội trợ VN có cách học tiếng Anh độc đáo: nhìn vào vật gì thì liên tưởng đến chữ có cách phát âm tương tự.
Nhìn vào cái mâm thì nói "Mâm đây": thứ hai (Monday)... Dưới đây là một ví dụ về cách họ học đọc các ngày trong tuần:
Nhìn vào cái mâm thì nói "Mâm đây": thứ hai (Monday).
Nhìn vào hũ tiêu và nói "Tiêu đây": thứ ba (Tuesday).
Nhìn vào cái chổi và nói "Quét đây": thứ tư (Wednesday).
Nhìn vào cái thớt nói " Thớt đây": thứ năm (Thursday).
Nhìn vào con dao, nói "Phay đây": thứ sáu (Friday).
Nhìn vào hũ rượu rắn của chồng và nói "Xà tửu đây": thứ bảy (Saturday).
Còn Chủ nhật thì tất cả đều đồng thanh: "sướng đây" (Sunday).

Von: hung nguyen <hungnguyen5@gmail.com>
Từ Sydney...
Anh Nguyễn Hùng có báo tin, gợi ý về hoạt động từ thiện của một số anh chị đồng hương (định cư tại Úc và Hoa Kỳ), từ nhiều năm qua đã nỗ lực cứu trợ nạn nhân nghèo mắc bịnh mù loà ở vùng quê Bến Tre. Phần đông nạn nhân có cuộc sống lam lũ, thiếu hẳn nước sạch tiêu dùng nên phải chung đụng với nguồn nước bẩn bị ô nhiễm từ sông ngòi, từ đó dần dà mắc nhiều chứng bịnh lạ, trong đó điển hình là chứng gây mù loà làm khuyết thị (mắt kéo mây, có mủ, …).
Nhóm từ thiện trên đã tổ chức quyên góp, về tận nơi hỗ trợ cho các bịnh xá, y sĩ trong các chương trình phục hồi thị lực, chăm sóc y tế và phòng chống mù loà cho người nghèo tại Bến Tre. Hình ảnh công tác, danh sách nạn nhân đã được lưu giữ làm tài liệu.
Anh Hùng đề nghị các Bạn đồng hương có cơ hội nên hưởng ứng giúp người làm phước, phổ biến rộng rãi hoạt động nhân đạo này.

Mọi chi tiết và tài trợ có thể liên hệ về:
HUNG NGUYEN, Tel: (+61) 2- 9729 3963
2 corona rd, fairfield west 2165, nsw, AUSTRALIA


Von: Lili Tran <lilipostal@yahoo.com>
Slideshow...



Von: Lili Tran <lilipostal@yahoo.com>
Chinese Kung Fu ?




“Thư để lại” của một tham quan bị tử hình ở Trung Quốc...

Văn Cường nguyên giám đốc Sở Tư pháp, phó giám đốc Sở Công an thành phố Trùng Khánh do phạm tội tham ô (nhận hối lộ hơn 12 triệu Nhân dân tệ, không chứng minh được số tài sản trị giá hơn 10 triệu NDT..) hủ hóa, bao che xã hội đen/mafia... đã bị toà án thành phố này tuyên án tử hình (ngày 7/7/2010). Trước khi chết, ông ta có để lại bức thư, xin lược dịch giới thiệu.
Ta sống không nổi mấy ngày nữa đâu. Ta không ngờ lại bị phán tử hình, nhưng đã đến bước đó thì kháng cáo lên trên cũng chẳng có kết quả gì. Ta đây, cả cuộc đời làm công an Tư pháp, đã xử rất nhiều vụ án lớn, đã giết rất nhiều người, trước đây đã từng lo rằng sẽ có một ngày sẽ chết trong tay người nhà một số kẻ bị mình xử tử hình, không ngờ cuối cùng lại bị chết trong tay người của mình…Thế nhưng, ta đã nghĩ ra, những sự việc mà ta tham dự và biết được quá nhiều, nếu ta không chết sẽ có rất nhiều kẻ ăn không ngon ngủ không yên. Không giết ta, hậu hoạn lớn vô cùng, ta chết sẽ có lợi cho bọn chúng…Vì vậy có mấy câu muốn nói rõ trước khi đi xa.
Nói ta tham ô bao nhiêu tiền, chơi bao nhiêu con gái. Ta không phủ nhận điều đó.Nhưng điều ta muốn nói là, điều đó đáng trách ta nhưng cũng không đáng trách ta, tất nhiên trách nhiệm của ta là lớn hơn. Bất kể là ai nếu đặt vào vị trí của ta đều sẽ tham ô nhiều như vậy, chơi gái nhiều như vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Có một số nữ học sinh, ta không chơi thì người khác cũng sẽ chơi. Nói Văn Cường ta đây cưỡng hiếp, ta mà lại phải cưỡng hiếp à?…
Ai chẳng biết cán bộ hiện nay nếu không tham ô, không háo sắc thì ai dám tin, dám trọng dụng anh? Dù anh làm việc có tốt đi nữa cũng chẳng có ích gì! Loại cán bộ giống như ta, trong cả nước nếu không nói là mấy triệu thì chí ít cũng phải tới mấy chục vạn người. Chỉ bêu xấu rồi giết một mình Văn Cường, thì giải quyết được cái gì?
Điều ta muốn nói nữa là, con đường ta đi từ một anh cảnh sát nhỏ bé tại huyện Ba rồi lên tới chức phó Giám đốc Sở Công an một thành phố trực thuộc trung ương, không phải là chỉ bằng con đường tham ô… Đối với ta trước tiên là công việc sau mới đến tham ô… Ai cho ta cái quyền muốn làm gì thì làm ở Trùng Khánh? Nhiều người biết rõ một số việc ta đã làm nhưng lại giả bộ là không biết? Đã không muốn để ta sống thì ta sẽ nói hết mọi điều ra: ta tham không chỉ có số tiền đến thế! Vậy số còn lại đi đâu? Tất nhiên là đến nhà người ta, có việc ta nhờ người làm, có một số việc tự ta làm. Nhờ người khác làm không có tiền có được không? Những người lấy tiền của ta cũng như những người đưa tiền cho ta hiện nay đang hướng dẫn quần chúng tham quan những trưng bầy chứng tích tham ô của ta. Ta không phủ nhận tính chân thực của các chứng tích đó, nhưng nếu các người tới nhà những kẻ đó xem xét sẽ thấy chút quà bẩn thỉu mà ta nhận thật đáng thương.
Văn Cường ta cũng là người có học… Trước đây ở Trung Quốc, đã có rất nhiều người vỗ tay khen ngợi việc chặt đầu bọn tham nhũng. Thế nhưng sau những cái vỗ tay khoái chí đó mọi việc vẫn như cũ. Mấy trăm năm qua Trung Quốc có thay đổi không? Ta thấy chẳng thay đổi gì cả. Giết ta chẳng qua là bịt được mồm một mình ta, nhưng liệu có bịt được nguồn gốc hủ bại không? Hôm qua trên đường phố Trùng Khánh có rất nhiều người đốt pháo. Ta không biết ba năm sau liệu bọn họ lại có phải đốt pháo nữa hay không? Sợ rằng đến lúc đó những người đã bán đứng ta sẽ lại ca ngợi ta và dân chúng không rõ chân tướng lúc này sẽ thấy Văn Cường cũng có chỗ tốt đấy chứ. Khi ta làm phó Giám đốc công an Trùng Khánh tỷ lệ phạm tội có cao nhưng so với mấy thành phố lớn khác, Trùng Khánh tốt hơn nhiều…

Biến ta thành người như thế này là do chính xã hội, chính chế độ này. Ta nói như vậy không phải là muốn đẩy hết trách nhiệm cho người khác. Nếu như năm đó ta không rời huyện Ba, yên tâm làm một anh cảnh sát bình thường ở đó thì hôm nay ta không phải như thế này.Tham công danh lợi lộc là sai lầm lớn nhất đời ta. Sau khi ta chết con cháu không lấy họ Văn nữa mà đổi thành họ khác, và con cháu các đời từ nay trở đi đừng theo nghiệp chính quyền, đừng làm quan, hãy xa lánh công danh lợi lộc.
Bình thường, bình yên mới là phúc.”


Bắc Kinh không được vui lắm!
Lưu Hiểu Ba đoạt giải Nobel Hoà Bình 2010

OSLO, Na Uy - Trái với sự chờ đợi từ chính giới CS Bắc Kinh, một nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc là ông Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba) đã được chọn trao tặng giải Nobel Hòa bình 2010 hôm thứ sáu 8-10.
Giải thưởng tuy nhiên đã khơi lại hàng loạt phản ứng giận dữ từ chính giới Bắc Kinh, trong đó có lời lẽ cáo buộc Ủy ban Nobel Na Uy đã vi phạm nguyên tắc riêng của chính mình qua việc vinh danh "một kẻ tội phạm" và cho rằng giải thưởng nên được dành để củng cố tình bằng hữu quốc tế cũng như giải giáp vũ khí. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo mối quan hệ Trung Quốc-Na Uy có thể bị phương hại vì việc trao giải này.
Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc lập tức đã xóa bỏ và kiểm duyệt mọi nguồn tin (từ các trang web Internet) tường thuật về giải thưởng Nobel trao tặng ông Liu. Bắc Kinh tuyên bố quyết định (trao giải) này còn sẽ làm nguội lạnh và tổn thất quan hệ ngoại giao với Na Uy. Xứ sở Bắc Âu này đã trả lời rằng (thái độ của TQ) thật là một việc nhỏ mọn khi một cường quyền trên thế giới mà lại làm thế .
Giải thưởng hòa bình năm nay là để nối tiếp một truyền thống bấy lâu vẫn vinh danh những nhà bất đồng chính kiến trên thế giới và đây là giải Nobel đầu tiên cho cộng đồng của những nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc kể từ khi cộng đồng này lại nổi lên sau khi chính phủ CS Trung Quốc phát động cuộc cải cách kinh tế mà không cải cách chính trị từ ba thập niên trước.
Ông Liu năm nay 54 tuổi, đã bị kết án 11 năm tù ở về tội âm mưu lật đổ nhà cầm quyền. Ủy ban Nobel cho biết ông là người đầu tiên được vinh danh trong khi vẫn còn ở tù, mặc dù đã có những người từng thắng giải Nobel đang khi bị quản thúc tại gia hoặc bị cầm tù trước khi được trao giải thưởng.
Những nhà bất đồng chính kiến khác đã được trao giải thưởng hòa bình gồm có một người Đức, ông Carl von Ossietzky vào năm 1935, nhà bất đồng chính kiến Liên Xô Andrei Sakharov năm 1975, lãnh đạo Công đoàn Đoàn kết Ba Lan Lech Walesa vào năm 1983 và lãnh đạo dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi vào năm 1991.
Ủy ban Nobel đã đánh giá cao phương pháp hòa bình của ông Lưu, ủy ban cũng làm ngơ mối đe dọa của những nhà ngoại giao Trung Quốc ngay cả trước khi có lời công bố rằng quyết định (của ủy ban) sẽ dẫn đến hậu quả là quan hệ căng thẳng với Na Uy. Ông Lưu là một người tranh đấu nhiệt tình cho sự thay đổi dần dà về mặt chính trị thay vì đương đầu với nhà cầm quyền, một phương thức khác biệt với những người khác trong cộng đồng các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc hiện đã bị đàn áp và gãy đổ rất nhiều.
Thông cáo của Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy cho biết, họ trao giải cho ông Liu “vì cuộc tranh đấu lâu dài và bất bạo động cho nhân quyền ở Trung Quốc”. Ông từng là một nhà văn, một học giả thỉnh giảng tại nhiều viện đại học bên ngoài Trung Quốc, trong đó có đại học Columbia/New York và đại học Oslo. Tuy nhiên, hiện ông đang thụ án tù 11 năm ở TQ vì bị kết tội lật đổ chính quyền vào tháng 12 năm ngoái.
“Lưu Hiểu Ba là một tội phạm, đã bị các cơ quan pháp lý Trung Quốc kết án vì vi phạm luật Trung Quốc”, tuyên bố cho biết. Trao thưởng Nobel Hòa bình cho ông Lưu “là hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc của giải thưởng và cũng là một sự báng bổ đối với giải thưởng Hòa bình”.
Mùa hè năm nay, khi giải Nobel Hòa bình đang được xem xét, một giới chức ngoại giao TQ đã nói với ông Geir Lundestad, giám đốc Viện Nobel của Na Uy, rằng TQ không tin ông Liu là người mà Ủy ban Nobel nên xem xét tới để trao giải thưởng bởi vì ông vi phạm luật pháp TQ. Chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa bình Thorbjoern Jagland cũng thừa nhận rằng lựa chọn của Ủy ban sẽ gây tranh cãi. Trước khi công bố giải thưởng, ông cho biết trên đài truyền hình địa phương rằng: “Các bạn sẽ hiểu khi nghe tên người đoạt giải”.

Còn đây là bạn Eric - người Bến Tre giống người Trung Quốc, nhỏ hơn ông Liu 10 tuổi lận!

Người Việt không đúng giờ
Một trong những tính xấu tương đối “nổi tiếng” nhất của người Việt, trong cũng như ngoài nước, là rất ít khi đúng giờ. Họp, phải chờ đợi nhau là chuyện bình thường. Tiệc tùng đến trễ cả một, hai tiếng cũng là chuyện bình thường. Các buổi văn nghệ hay ra mắt sách ít khi có thể bắt đầu đúng giờ quy định. Lý do: “vắng vẻ quá”. Đành phải chờ. Có khi chờ nửa tiếng. Cũng có khi chờ cả tiếng. Mòn mỏi.

Có lẽ biết tính nhau quá nên trong các tiệc cưới của người Việt tại Úc, người ta thường “ăn gian”, ghi thời điểm bắt đầu rất sớm, thường là sáu giờ rưỡi chiều, lúc, theo kinh nghiệm của tôi, ở nhà hàng… chưa có ai cả.
Nhớ, lúc tôi mới qua Úc, nhận được thiệp cưới như thế từ một sinh viên, đúng sáu giờ rưỡi, tôi có mặt. Nhà hàng vắng tanh. Các nhân viên đang dọn bàn ghế. Cô dâu chú rể chưa tới. Nhà trai nhà gái chưa ai tới. Tôi đi loanh quanh, gần nửa tiếng sau, trở lại, cũng chỉ thưa thớt năm ba người đến sớm. Nản quá, tôi đi đến một tiệm gần đó, uống cà phê chờ tiếp đến bảy giờ rưỡi. Lúc trở lại nhà hàng, vẫn thấy là mình đến quá sớm.
Lần khác, tôi dự đám cưới con gái một người bạn đồng nghiệp. Thiệp mời vẫn ghi là tiệc cưới bắt đầu từ 6:30. Người bạn nhờ tôi đến sớm để thù tiếp một số bạn bè người Úc trong trường giùm anh. Đúng giờ, tôi tới. Chỉ có mấy người bạn Úc. Chúng tôi ngồi chung một bàn, uống nước và tán gẫu, chờ.
Chờ đến khoảng 7 giờ mới thấy gia đình cô dâu chú rể đến; khoảng bảy rưỡi mới thấy khách khứa lục đục đến. Hơn 8 giờ nghi lễ mới bắt đầu. Người này nói. Người kia nói. Nâng ly chúc mừng nhau. Đến gần 9 giờ, thức ăn mới dọn ra. Lúc ấy hầu hết các bạn người Úc đều đứng dậy cáo về. Lý do: Họ đã quá mệt mỏi sau gần ba tiếng chờ đợi!
Rút kinh nghiệm từ nhiều đám cưới trước, sau này, bất kể thiệp cưới ghi mấy giờ, tôi cứ đủng đỉnh chờ đến khoảng sau 7 giờ mới đến. Vẫn chưa muộn
Mà, nói cho công bằng, không phải chỉ có người Việt Nam. Phần lớn dân châu Á (trừ Nhật Bản) và châu Phi đều có thói quen không đúng giờ như vậy.
Tại sao?
Tôi nghĩ lý do chính: dấu ấn của nền văn hóa nông nghiệp.

Nên nhớ: người ta chỉ có ý niệm về sự đúng giờ khi đã có đồng hồ. Mà đồng hồ lại là sản phẩm của công nghiệp. Công nghiệp càng phát triển, ý niệm về giờ giấc lại càng cần chính xác, chính xác không phải từng giờ, từng phút mà còn, thậm chí, từng giây. Với lối sản xuất theo dây chuyền, một sản phẩm của kỹ nghệ hoá và tự động hoá, nhu cầu đúng giờ lại càng cần thiết. Khi người này đúng giờ, người kia cũng cần đúng giờ theo. Kết quả là cả guồng máy, từ sản xuất đến hành chính, đều chạy đúng giờ. Mở cửa: đúng giờ. Họp hành: đúng giờ. Xã hội xem việc đúng giờ như một đức tính cần thiết của mọi công dân. Khi xét tuyển công nhân viên chức, những người lãnh đạo và quản lý cũng xem tính đúng giờ như một điều kiện quan trọng. Dạy học lâu năm, tôi thường được yêu cầu viết thư giới thiệu cho nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đang kiếm việc làm. Trong các mẫu thư ấy, bao giờ cũng có một chi tiết: sinh viên ấy có nộp bài đúng thời hạn hay không; có đáng tin cậy về giờ giấc hay không.
Vì muốn đúng giờ nên ai nấy đều hối hả. Xe cộ thì có những chuyến tốc hành. Đường xá thì có những lối cao tốc. Ăn thì có thức ăn nhanh. Uống thì loại cà phê pha sẵn hoặc pha bằng máy. Chương trình trên tivi hay radio thì được tính từng giây một. Và ở đâu cũng có đồng hồ. Trong nhà có đồng hồ. Trong hãng có đồng hồ. Ngay ngoài phố, người ta cũng treo những chiếc đồng hồ lớn. Mọi sinh hoạt đều quay vòng theo những chiếc đồng hồ ấy.

Trong xã hội nông nghiệp, nhất là nông nghiệp theo lối cổ điển ở Việt Nam ngày trước cũng như hiện nay, ngược lại, người ta làm việc theo nhịp điệu tự nhiên. Trong cái gọi là nhịp điệu tự nhiên ấy, quan trọng nhất là mùa. Người ta gieo hạt theo mùa. Gặt hái theo mùa. Nghỉ ngơi theo mùa. Bên cạnh mùa là thời gian cụ thể trong ngày. Không phải thời gian khách quan. Mà là thời gian cụ thể, căn cứ vào mặt trời và mặt trăng.
Xưa, không ai có đồng hồ. Và họ cũng chẳng cần đồng hồ. Sáng, nghe gà gáy thì dậy nấu cơm. Mặt trời lên thì dắt trâu bò ra đồng. Đứng bóng thì nghỉ, ăn trưa. Chiều, mặt trời lặn hoặc sắp lặn thì lại lùa trâu về. Người ta thường ăn tối trước khi trời sụp tối hẳn. Ăn xong, nghỉ một lát thì đi ngủ. Rất hiếm khi người ta làm trái theo cái nhịp điệu tự nhiên ấy. Mà làm trái cũng không được. Nếu căn cứ vào đồng hồ, ví dụ vào mùa đông, ra đồng quá sớm, trước khi mặt trời mọc thì cũng chẳng để làm gì.
Hơn nữa, trong hoạt động đồng áng, sớm hay muộn một lát, thậm chí, một hai giờ, cũng chẳng chết ai cả. Làm sớm thì nghỉ sớm. Làm muộn thì nghỉ muộn. Đang làm việc, trời đổ mưa thì tìm chỗ trú. Việc hôm nay chưa xong thì ngày mai hay ngày mốt làm tiếp.
Những thói quen trong sinh hoạt từng kéo dài cả hàng ngàn năm như vậy không dễ gì phai nhạt được. Huống gì ở Việt Nam, chúng ta chưa bao giờ trải qua một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Tây phương: hiện đại hoá với hai nội dung chính là kỹ nghệ hoá và tự động hoá. Việc đúng giờ, với chúng ta, rõ ràng, chưa phải là một thói quen. Sống ở ngoại quốc, vì nhu cầu sinh sống, khi làm việc, người ta phải cố gắng đúng giờ. Không đúng giờ thì bị trừ lương, thậm chí, bị đuổi việc. Nhưng về phương diện xã hội, trong các cuộc họp hành, văn nghệ, tiệc tùng, lúc không ai có quyền trừng phạt ai, chúng ta thường trở về thói quen cố hữu: lề mề, đủng đỉnh, chậm chạp.
Thành ra, làm gì cũng phải chờ nhau.
Chờ đến mòn mỏi.
(Nguồn: Blog Nguyễn Hưng Quốc /VOA)


Michelle Obama là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới
Đệ nhất phu nhân Mỹ, ba2 Michelle Obama đã vượt qua các nguyên thủ quốc gia, chính trị gia, ngôi sao, vừa đoạt danh hiệu người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong danh sách xếp hạng hàng năm của tạp chí Forbes.
Bảng xếp hạng vừa được công bố hôm 6/10. Lãnh đạo công ty Kraft Foods là Irene Rosenfeld, người chỉ huy vụ thâu tóm công ty Cadbury của Anh với giá 18 tỷ USD, đứng thứ hai. Tiếp sau đó là người dẫn chương trình, bà trùm truyền thông Oprah Winfrey.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, đắc cử nhiệm kỳ 2 vào năm ngoái, là người phụ nữ quyền lực thứ 4 trên thế giới trong khi Ngoại trưởng Hillary Clinton - hiện giữ trọng trách làm môi giới hòa bình Trung Đông, lại nằm ở vị trí chót trong top 5.

Moira Forbes, phó chủ tịch kiêm chủ báo ForbesWoman cho hay, những người phụ nữ xuất hiện trong danh sách của tạp chí kinh doanh này đã tạo dựng rất nhiều chương trình nghị sự trong ngày. "Họ đã dựng nên các công ty và thương hiệu, đôi khi theo những cách phi truyền thống và họ đã phá vỡ rào cản về hàng rào giới tính trong lĩnh vực thương mại, chính trị, thể thao và truyền thông, và như vậy đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu, đôi khi là hàng tỷ người".
Năm nay, Forbes thay đổi cách xếp hạng phụ nữ, ít dựa vào tài sản và quyền lực mà tăng cường các tiêu chí về ảnh hưởng sáng tạo, việc kinh doanh.
(Theo Reuters, Forbes)


San Diego - Ảnh lưu niệm gia đình Richard?
Đứng bên trái là Mary, ở giữa là má Vợ, kế bên bả là em Vợ, và bìa bên phải là Vợ nhỏ
Oh shit - lộn rồi, chính giữa là Mary, bên trái là má... kế bên là ẻm, còn lùn lùn là Vợ Hai.
Sorry... thiệt là nhức óc, cắt nghĩa lại, bên phải là Mary, bên kia là Ngoại vợ, bên nọ là ... ai đây Trời???

Von: Loan Dang <loan.trungvuong218@gmail.com>
Any accident can happen





Có ai chứa hai bạn này hông?
Mưu sát một người rồi dẫn đi một chị
SAN JOSE, California - Theo cảnh sát San Jose, vào lúc 7 giờ 47 sáng ngày 3-10, một vụ đâm chém người và bắt cóc xảy ra tại số 2600 đường Lucena, San Jose.
Hung thủ nghi can là Brian Bùi Adrong (còn gọi là Tony Phạm), 28 tuổi, ở San Jose, tấn công 2 nạn nhân tại nơi ở và đâm nạn nhân thứ nhất nhiều nhát dao, rồi dẫn đi nạn nhân thứ hai tên Judy La, 18 tuổi, một thiếu nữ Việt Nam ở San Jose. Cả hai tẩu thoát trên chiếc xe Lexus IS250 màu đen, đời 2002, bảng số California 6DSJ212.
Nạn nhân thứ nhất, danh tánh chưa được tiết lộ, cũng là cư dân của San Jose, bị nhiều vết đâm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Theo đài KTVU-TV phỏng vấn bà Mai La, mẹ của Judy, Adrong từng là bạn trai của Judy La, và Judy đã tình nguyện đi với anh ta, chứ không phải bị bắt cóc. Nguyên nhân của vụ này đang được điều tra.
Judy La cao 5’2”, nặng khoảng 115 pound. Adrong có tiền án vào năm 2001, 2004 và 2008 với một số tội danh khác nhau. Theo cảnh sát San Jose, họ vẫn chưa biết được nơi ẩn náu của Adrong và Judy La, nên yêu cầu mọi người giúp đỡ. Ai biết thêm tin tức xin gọi số 408-277-4161 hay số 408-277-8911.


Ngụ ngôn kinh tế...
Chuyện kể về một người đàn ông trước đây thường hay bán xúc xích bên đường.

Ông ta vốn mù chữ nên không thể đọc được báo chí, lại nặng tai nên nghe cũng khó khăn, do vậy chẳng khi nào ông nghe tin tức trên đài cả. Mắt ông cũng không được tinh tường cho lắm nên ông cũng chẳng xem tivi bao giờ.
Nhưng cũng nhờ thái độ nhiệt tình mà ông bán được rất nhiều xúc xích. Cũng bởi ông thông minh và luôn nghĩ ra những cách thức hấp dẫn người mua. Lợi nhuận ông thu được từ việc bán xúc xích cứ tăng dần.
Ông bắt đầu đặt thêm nhiều nguyên vật liệu, làm thêm nhiều xúc xích và bán được nhiều hàng hơn. Ông cũng tuyển thêm nhân viên để phục vụ khách hàng, đồng thời, nhận giao hàng tại nhà. Dần dần, ông phải sắm một cái lò to hơn, tốt hơn mới đủ kịp phục vụ nhu cầu đặt hàng.
Khi công việc bán hàng của ông đang lên thì cậu con trai tốt nghiệp đại học và về phụ giúp kinh doanh cùng bố.
Cũng từ đó, một vài thay đổi kỳ lạ xảy ra.
Cậu con trai hỏi bố: “Bố, bố có biết là sắp có một cuộc khủng hoảng lớn xảy ra tại nước mình không?”
Người cha đáp: “Bố không biết. Nhưng con hãy nói cho bố nghe xem nào”.
Cậu con trai tiếp tục: “Tình hình thế giới đang rất tệ, đặc biệt là điều kiện kinh tế các gia đình còn khổ sở hơn. Chắc họ sẽ không hoang phí mà mua sắm nhiều nữa. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần chờ thời điểm tồi tệ nhất sắp tới”.
Người cha nghĩ bụng, con ông được học đại học cơ mà, nó hay đọc báo, nghe đài, xem tivi, thì chắc là đúng. Ông nghĩ vậy và cho rằng lời khuyên của con trai không phải không có lý và không thể coi thường.
Ngay ngày hôm sau, người cha cắt giảm nguyên liệu và làm ít xúc xích hơn. Những cái bảng quảng cáo màu mè cũng được cất bớt đi, những chiêu khuyến mại đặc biệt cho khách hàng cũng cắt giảm. Ông cho nhân viên nghỉ việc và thái độ phục vụ khách hàng cũng không còn được nhiệt tình như trước nữa.
Rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn sau, khách hàng chán nản và không mua xúc xích của ông nữa. Sự nghiệp buôn bán của ông đi xuống rất nhanh chóng, kéo theo cả sự sụt giảm của lợi nhuận.
Lúc này, người cha nói với con trai: “Con trai, con đã đúng. Chúng ta đang ở giữa thời kì khủng hoảng và suy thoái rồi. Cha rất vui vì con đã cảnh báo cha trước đó”.
Nhưng thực tế thì sao? Thực ra, người cha không nên nghe theo con trai. Ông đã không lựa chọn con đường đi theo trí thông minh của mình mà lại chọn nghe theo lời khuyên của con trai. Và kết quả là, sự nghiệp kinh doanh đang trên đà thịnh vượng của ông nhanh chóng bị tiêu tan. Điều quan trọng nhất là chính ông đã để mất khách hàng, và chính ông đã đánh đắm sự nghiệp do chính ông tạo nên chỉ bởi sự lo lắng mơ hồ về tình trạng suy thoái kinh tế.
(Theo Allvoices)


Đầu tư vào Hy Lạp - tính đường ảnh hưởng EU...
Trong chặng dừng chân đầu tiên chuyến công du 4 nước Châu Âu, hôm 3-10 tại Hy Lạp, Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục mua trái phiếu dài hạn của Athens, đồng thời đề xuất thành lập quỹ viện trị giá 5 tỉ USD tài trợ cho các công ty hàng hải Hy Lạp mua tàu biển Trung Quốc.
Phát biểu trước Quốc hội tại thủ đô Athens hôm 3.10, ông tuyên bố TQ sẽ hợp tác với chính giới EU nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, trong đó có việc thúc đẩy cải cách và điều chỉnh hệ thống tài chính quốc tế. "Trung Quốc sẽ không cắt giảm lượng trái phiếu dài hạn với Châu Âu và Trung Quốc ủng hộ đơn vị đồng Euro bền vững" - theo lời ông Ôn Gia Bảo
Đối với Hy Lạp, TQ cam kết sẽ tiếp tục mua trái phiếu quốc gia của nước này nhằm hỗ trợ Athens thoát khỏi khủng hoảng tài chính trong bối cảnh đang phải vay ngắn hạn hàng trăm tỷ USD của EU và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để tránh bị phá sản.

"Với lượng dự trữ ngoại tệ, Trung Quốc đã và tiếp tục sẽ mua trái phiếu mới của Hy Lạp" - Ôn Gia Bảo xác nhận và cho hay sẽ khuyến khích các công ty nội địa đầu tư vào Hy Lạp, dự báo kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tới, đạt 8 tỉ USD/năm.
Cũng trong chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng TQ tới Hy Lạp trong vòng 24 năm qua, ông Ôn Gia Bảo đề xuất thành lập một quỹ phát triển ngành đóng tàu, trong đó TQ dự kiến đầu tư 5 tỷ USD trong giai đoạn đầu để giúp các công ty đóng tàu của Hy Lạp mua tàu biển của Trung Quốc. "Trung Quốc cam kết ủng hộ các nước trong khối sử dụng đồng tiền chung Euro cũng như Hy Lạp để vượt qua khủng hoảng. Chúng tôi cũng hy vọng EU sớm công nhận nền kinh tế thị trường của TQ, và nới rộng hạn chế xuất khẩu công nghệ cao sang TQ, đồng thời bãi bỏ chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch".
Tờ Wall Street cho hay, sự ủng hộ của TQ có thể mang tính chất quyết định đối với Hy Lạp để vượt qua khủng hoảng và nợ nần. Với lượng dự trữ ngoại tệ khoảng 2,5 nghìn tỉ USD, Bắc Kinh hiện được nhiều nước và các tập đoàn kinh tế lớn trọng vọng, chờ đợi có cơ hội hợp tác song phương.


IVF 32 years later...
Nobel Y học vinh danh khoa học gia Anh
Một nhà khoa học người Anh, ông Robert Edwards, 85 tuổi, cha đẻ của kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF, In-vitro-Fertilisation), hôm 4-10 đã được chọn nhận giải thưởng Nobel Y học cao quý, mở màn mùa trao tặng Nobel 2010.
Ông Edwards là giáo sư danh dự đại học Cambridge, bắt đầu nỗ lực nghiên cứu về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm vào những năm 1950. Năm 1978, ông cùng với bác sĩ Patrick Steptoe (người đã qua đời năm 1988) phát triển thành công kỹ thuật lấy các tế bào trứng được thụ tinh bên ngoài cơ thể và sau đó được cấy vào tử cung, dẫn tới sự kiện đứa trẻ đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ thai nhân tạo trong ống nghiệm. Ông và Steptoe cũng đã thành lập bệnh viện IVF đầu tiên mang tên Bourn Hall Clinic tại Cambridge.
Hôm 25/7/1978, cô bé Louise Brown đã chào đời tại Anh, đánh dấu cuộc cách mạng trong điều trị vô sinh. Kể từ đó, hơn 4 triệu đứa trẻ đã chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
Các thành tựu của ông Edwards đã giúp điều trị căn bệnh vô sinh, vốn ảnh hưởng tới một tỷ lệ lớn nhân loại, trong đó có hơn 10% các cặp đôi trên toàn thế giới” và “Khoảng 4 triệu người đã chào đời nhờ IVF. Ngày nay, tầm nhìn của Robert Edwards trở thành sự thật và mang lại niềm vui cho những người bị vô sinh trên toàn thế giới”, theo lời Ủy ban bình chọn trao tặng giải Nobel tại Stockholm/Thụy Điển tuyên bố.
Nobel Y học là giải thưởng đầu tiên của mùa giải Nobel 2010 được công bố. Sau đó, giải Vật lý sẽ được công bố vào ngày 5/10, Hóa học vào 6/10, Văn học vào 7/10, Hòa bình vào 8/10 và Kinh tế vào 11/10. Mỗi giải thưởng danh giá sẽ nhận được khoản tiền thưởng trị giá khoảng 1,5 triệu USD, một giấy chứng nhận và 1 huy chương vàng.
Những người nổi tiếng từng đoạt giải các Nobel các năm trước đó bao gồm đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhà bác học Mỹ Albert Einstein, cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill…


Das Supertalent - Busty Heart Boob Skills
(Click vào hình xem lớn)

Tanzende Flugassistenten der Cebu Pacific Airlines
Hai bản nhạc Pop nổi tiếng của Lady Gaga và Katy Perry (Just Dance và California Girls) đã được các nữ tiếp viên hàng không hãng Cebu Pacific Airlines (Philippines) sử dụng làm nhạc nền cho màn “vũ đạo” giới thiệu các thiết bị an toàn trên máy bay. Đoạn Clip quay cảnh nhảy múa của các người đẹp tiếp viên đã được hành khách nhanh tay ghi lại và nhanh chóng trở thành tâm điểm trên trang web chia sẻ clip trực tuyến Youtube.
Ông Candice Iyog, phó giám đốc Maketing của Cebu Pacific cho biết: "Cebu Pacific luôn luôn được biết đến là một hãng hàng không vui nhộn, thông qua hoạt động này chúng tôi muốn gửi tới các hành khác một thông điệp rằng an toàn trên máy bay không hề nhàm chán”. “Đây là một chương trình thử nghiệm ban đầu và chúng tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới để chúng tôi có cơ hội khẳng định tài năng và sự chuyên nghiệp của các tiếp viên”, ông nói thêm. Cebu Pacific là hãng hàng không lớn nhất ở Philipines, nổi tiếng với các chiến lược quảng cáo ấn tượng và các chuyến bay giá rẻ cùng nhiều chương trình trò chơi và quà tặng trên mỗi chuyến bay.

Nhập viện dưỡng lão cũng chưa yên!
Ông lão Mỹ 81 uýnh chết ông già Việt 94 ...
LAGUNA HILLS, California – Cảnh sát Quận Cam cho biết, hôm thứ Bảy 2-10, một ông lão 81 tuổi đã bị câu lưu vì bị tình nghi đánh chết một ông lão người Việt 94 tuổi là bạn cùng phòng tại một nhà hưu dưỡng ở Laguna Hills.
Phát ngôn cảnh sát Quận Cam, ông Jim Amormino nói rằng McDougall đã lấy một cái cây bằng kim loại dùng để treo quần áo trong tủ closet và đánh nhiều lần vào ông Mạnh Ban Nguyễn ở Laguna Woods. Amormino cho biết cảnh sát còn đang điều tra nguyên nhân của vụ đánh người gây tử thương này. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 tối hôm thứ Sáu tại nhà dưỡng lão Palm Terrace Healthcare Center.
Ông Amormino nói, khám nghiệm cho thấy ông Mạnh bị đánh vào đầu. Sau khi được đưa vào bệnh viện Saddleback Memorial, ông đã qua đời vào buổi tối cùng ngày. Theo nhân viên của nhà hưu dưỡng khai báo với cảnh sát, cả hai ông chưa một lần cãi cọ với nhau trước đây.

Laguna Hills Nursing Home Death Baffles Police
October 2nd, 2010 by Editor
Late Friday night emergency workers responded to a terrible crime sceneat a place where most feel is a safe environment.
The Palm Terrace Healthcare Center, a 99-bed residential facility in Laguna Hills, was the scene of a gruesome murder where an 81 year old man allegedly beat his 94 year old roomate to death.
Reports say that William McDougall took the bar from his closet and hit Manh Ban Nguyen over the head with it repeatedly. Investigators aren’t sure what motivated the act or if McDougal was somehow provoked into such an extreme show of violence.
Later that same night Nguyen was pronouced dead at a local hspital. Authorites will continue to search for details in this case in hopes of explaining some small part of the tragedy to the families involved.
No one wants a man so late in his life to spend time in a prison facility. A murder of this magnitude could however, get him several years. The family of Mr. McDougal need to contact Lo ANgeles Murder Defense Attorney Robert Michael Helfend for the best chance at a defense they can live with.
Robert Helfend has decades of experience dealing with the court system of Califonia and will do everything in his power to make sure each client’s voice is heard and that no defendant feels neglected.
Contact Ventura County’s leading Muder Defense Attorney Robert Helfend for a free initial consultation should you become a defendant in any case.


Hà Nộ... khuyết một chữ "I" (Intelligenz?)
... mới hết ngày thứ 3 của Đại lễ 1000 năm Thăng Long!
Dạo một vòng quanh hồ Gươm lúc 23h đêm ngày 3/10, những gì mà ghi lại được dưới đây quả là điều rất đáng buồn cho chế độ!




Trứng hấp vân (chay)
Món chay mang tên “mặn” nhưng được chế biến thanh tao và ngon miệng với thành phần chính là đậu hủ và nấm, thích hợp cho những người thích ăn chay tịnh.
Nguyên liệu:
- 6 bìa đậu mơ (đậu hủ trắng), 20g nấm hương khô, 20g mộc nhĩ khô (nấm mèo), 100g miến, một muỗng cà phê dầu điều.
- Gia vị: một muỗng cà phê tiêu hạt, một muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm chay.
Thực hiện:
- Đậu mơ cho vào một tấm vải sạch, hơi thưa, vắt ráo nước.
- Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nước cho nở, bỏ gốc, vắt ráo, thái chỉ.
- Miến cắt ngắn khoảng 1cm.
- Trộn các thành phần đã sơ chế trên lại với nhau cùng các loại gia vị, dầu điều màu, cho vào một thố nhôm hay xửng nhỏ hoặc bát, ém chặt tay, hấp chín. Chả chín dai, mịn và hơi giòn, không bở.
Bạn còn có thể chế biến món này theo cách chiên giống như chiên chả giò. Dùng bánh tráng nem, cuộn chặt phần nhân, sau đó thả vào chảo dầu sôi, chiên đến khi vàng. Khi ăn, nếu nhạt, chấm kèm nước tương.
(Theo PNO)

Britain's Got Talent: Stevie Starr
(Click vào hình xem lớn)


Xem múa bụng, uýnh Karate ăn mừng lễ Thống nhất Đức
Great interpreter of tribal belly dance Karina Iman - Matrix Karate ...

Chuyện Đông-Tây nước Đức - Ngày 3 Tháng 10
"20 năm ngày Thống nhất đôi miền"
Sau nhiều cơn mưa, ngập lụt, bị ướt át nhưng vẫn nên thơ ... phát triển


Buồn cho mấy anh viên chức một ngành giàu sụ bên VN!

... nhìn sang đồng nghiệp xứ khác...

Người Việt nhập cư Đức:
Từ tấm gương đến vấn nạn

Có khoảng 15000 người Việt Nam hiện đang sống tại Berlin. Họ đã từng được gọi là "thuyền nhân" hoặc hợp tác lao động và được coi là gương mẫu trong việc hòa nhập. Ở những người mới nhập cư sau này sự việc trông không giống như thế.
Xuân đứng trong nhà bếp của ký túc xá "ủng hộ xã hội", đó là một khối nhà lắp ghép sơn màu xám đỏ tại khu Berlin-Marzahn: phía bên trái tường là một dãy bốn bếp nấu, trên đó là những chiếc chảo đang rán nem và những nồi cháo đang nấu. Cùng với hai người Việt trẻ khác cô đang cắt thịt gà, xắt hành lá. Bữa ăn hôm nay có khách mời đến dự: dịp này đang là tuần văn hóa tại Berlin, nhà thờ thiên chúa giáo sẽ nhân đó muốn đánh động cho dự luận biết tình cảnh của những người nhập cư-và ban quan trị của khu nhà cùng với hội "Trống cơm", được thành lập từ năm 1993 nhằm giúp đỡ những người nhập cư thỏa mãn những nguyện vọng của mình, cũng đã mời tất cả mọi người đến thăm "ngày để ngỏ cửa".
Xuân cho biết cô đến Đức trước đây 5 năm, ngày đó mới 15 tuổi. "Tôi hy vọng, sẽ kiếm được tiền ở Đức và nhờ đó có thể giúp đỡ được cho gia đình ở Việt nam". Gia đình cô ta đã phải vay mượn 8000 Euro để cô ra đi - ở Đức Xuân phải đi làm để trả món nợ này. Cô tham gia bán thuốc lá lậu tại trước cửa các siêu thị. Từ ngày sinh con cách đây 2 năm cô đã thôi không làm công việc này. Cô nói. Từ ngày đó cô và cậu con trai sống với nhau ở đây, trong ký túc xá, một căn hộ có trang bị đồ gỗ đơn sơ với giá thuê 280 Euro một tháng. Tiền để gửi về nhà cô không có.

Hầu như chẳng có ý muốn hội nhập
Hiện nay có 68 người Việt đang sống trong ký túc xá này, trong đó có 27 ở tuổi vị thành niên. Xuân đúng là gặp may, bà Tamara Hentschel người của hội "Trống cơm" nói. "nhiều người trong số họ, mà phần lớn rời đất nước sang châu Âu ở độ tuổi mười mấy, đã đến nơi trong trạng thái bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, bị đói khát, phải chịu đựng bạo hành và xâm phạm tình dục. Cũng không it đã phải bỏ mạng trên đường đi". Và từ bán thuốc lá lậu ở Đức đã chuyển sang hành nghề mãi dâm từ lâu.

Giúp đỡ những người nhập cư mới, Hentschel kể, trong những công việc có liên quan đến chính quyền và trong quá trình xin tị nạn thường là những công việc khó khăn. Bởi vì khác với những người Việt, sang Đông Đức (CH Dân chủ Đức) từ cuối những năm 60 dưới dạng xuất khẩu lao động và những người Việt đến Tây Đức (CHLB Đức) từ những năm 70 với tên gọi "thuyền nhân" do chạy trốn cộng sản, những người "mới đến" này xuất thân phần đông từ Trung phần Việt nam, họ lớn lên trong nghèo đói và hầu như không được hưởng một sự học hành nào. "Trình độ học vấn của họ thường rất thấp và họ hầu như chẳng có hứng thú gì với việc hội nhập. Họ chỉ muốn đi làm kiếm tiền để giúp đỡ gia đình ở quê nhà, và họ đã xếp tất cả những thứ khác dưới mục tiêu này. Nếu chúng ta không quan tâm đến vấn đề này, sẽ nảy sinh các xã hội bên lề. Đó là điều chúng ta phải tìm mọi cách ngăn ngừa."
Hội của bà ta vì vậy đã đứng ra tổ chức những lớp học tiếng Đức, những buổi lễ hội, những buổi đi chơi xa, giúp chăm sóc trẻ em và giúp đỡ học sinh học tập. Và đào tạo các "thông dịch viên văn hóa"-cho những người đã sống lâu ở Đức. Những người này một mặt sẽ đóng vai trò trung gian trong giao tiếp tại nhà trẻ, giữa trẻ em và các bậc cha mẹ người Việt với trẻ em và các bậc cha mẹ người Đức, mặt khác là vai trò trung gian giữa những người Việt với nhau.
Bởi vì đối với những thuyền nhân và những người hợp tác lao động khi xưa, Tamara Hentschel kể, những người Việt xin tỵ nan hiện nay là điều cấm kỵ. "Giữa chúng tôi và những người Việt đã từng sống ở đây lâu, tôi thường cảm thấy có một ranh giới thực sự," Xuân nói. Những ai phải trải qua nhiều năm gian khổ để có được giấy phép định cư chính thức tại Đức, đã có được một nhà hàng và luôn luôn để ý một cách kỹ lưỡng đến việc học tập tốt của con mình họ đều không muốn dây dưa đến việc buôn lậu thuốc lá, đến "nhà thổ Việt nam" hoặc đến chuyện bỏ học, Tran Dao, bản thân là một thông dịch viên văn hóa từ 20 năm nay, cố gắng giải thích điều đó.
"Những người khi đó đều có những đứa con ước vọng", cô ta nói, "và họ rất chú ý làm sao để con mình có được một tương lại tốt đẹp. Nhiều người Việt nam hôm nay sinh những đứa con "có mục đích", để chừng nào chúng 18 tuổi họ sẽ được phép định cư."

Hội nhập mẫu mực thường là không đúng.
Chính trị cũng vậy, thường hay rất thích trang điểm cho mình bằng "những người định cư cũ" hội nhập một cách mẫu mực và với thành tích học tập tốt của con cái họ, Tamara Hentschel nói. Và chỉ trích, rằng như vậy không chỉ là sự che đậy những vấn đề có tính cấp thiết của những người tỵ nạn Việt nam, mà còn che đậy những vấn đề tồn tại ngay trong nội bộ gia đình những thuyền nhân và gia đình những người hợp tác lao động: "Điều đó thường gây nên cảm giác, có vẻ như đối với người Việt nam: Ngài đã thành đạt, đó là điều tốt. Thế nhưng chính thế lại là chưa tốt. Đã có vấn đề trầm trọng trong nhiều gia đình. Các bậc cha mẹ phần đông đã phải tốn rất nhiều công sức để đạt được giấy phép định cư- và do vậy đã bỏ lửng việc hội nhập. Trình độ tiếng Đức của họ tồi, họ vẫn cứ phải tiếp tục làm việc nhiều. Họ có ít thời gian cho con cái và hầu như không có sự giao tiếp qua lại trong gia đình. "Thời gian cuối họ ngày càng phải chứng kiến nhiều lần việc cơ quan bảo vệ thanh thiếu niên đến các gia đình người Việt đem các đứa trẻ đi nơi khác chăm sóc- bởi vì chúng bày tỏ không còn muốn ở lại trong nhà nữa, Hentschel kể.
Còn một việc nữa vẫn đang chờ đợi để được giải quyết, hai mươi năm sau khi bức màn sắt sụp đổ: cho đến nay hầu như vẫn không có sự tiến gần lại nhau giữa những thuyền nhân ở bên Tây và những người hợp tác lao động khi xưa ở bên Đông. Giữa hai bên, những người chạy trốn chế độ cộng sản khi miền Nam Việt nam rơi vào tay miền Bắc, và những người đi theo tiếng gọi của đất nước xã hội chủ nghĩa anh em CHDC Đức đang tìm kiếm lực lượng lao động.
(Nguồn: Lydia Heller - DW)

Lý Quang Diệu sai rồi!
Điểm mà ông kính trọng nơi những người cộng sản, đó là việc "Họ coi vợ như đồng chí và hiểu được rằng, một người vợ tốt sẽ nâng bước cho chồng vững chắc trên mọi ngả đường". Đọc bài này sẽ thấy mấy bà vợ cán bộ CSVN ngày nay nghĩ gì, làm gì!

Chuyện phụ nữ U40 tại Hà Nội:
Dối chồng trốn con - "quý bà" tìm đam mê nơi sàn nhảy...
Khi rủng rỉnh tiền tiêu, có ô-sin hầu hạ, nhiều phụ nữ Hà Nội đã chạy trốn khỏi những tẻ nhạt của hôn nhân và đi tìm những thú vui mới lạ... Tại một số sàn khiêu vũ cổ điển ở Hà Nội, vào lúc 5 giờ chiều, rất nhiều phụ nữ tuổi từ trung niên đi một mình.
Đáng ra, với mỗi người phụ nữ trong gia đình, giờ này họ phải tất tả rời khỏi cơ quan, chạy ra chợ hoặc siêu thị để tối về nấu ăn cho gia đình. Bữa tối là bữa không thể thiếu được bàn tay người phụ nữ sau cả một ngày đi làm vất vả, sau bữa trưa vật vờ ăn cơm bụi.
Vậy mà ở đây, tụi trẻ thì không nói làm gì, nhưng rất nhiều phụ nữ đứng tuổi đã váy áo tha thướt, nước hoa thơm lừng, khuôn mặt trang điểm đậm nhiều khi đến kỳ quái, đang mải mê với các vũ điệu, tay trong tay với bạn nhảy ở vũ trường.
Chị N. hơn 40 tuổi, tóc màu hạt dẻ uốn búp, kẻ mắt nước đen đậm, môi trầm Hàn Quốc, áo rủ đen, quần trắng lốp hoá ra là bác sĩ. Chị nói “thấy chán đời nên qua vũ trường một lúc cho vui”. Hết điệu cha cha, mambo rồi van Anh, gương mặt chị có vẻ tươi tỉnh và đầy phấn khích.
Chị bảo, lúc nào bị xì-trét, cứ đến đây nhảy nhót một hồi là hết. Bữa cơm tối đã có ô-sin phụ trách. Chị cho biết, đến những nơi này chỉ đi bí mật thôi, chẳng ai biết, kể cả đức ông chồng.
“Ông nào mà chả ngứa mắt khi thấy vợ mình tay trong tay với một thằng đàn ông khác, nhất là tụi thanh niên. Chồng chị không mê được cái món nhảy nhót này, rủ nhiều lần nhưng không học, còn chị thì mê khiêu vũ lắm”, chị tâm sự.
Chợt điện thoại đổ nhạc, chị nhìn thấy số của chồng vội chạy ào ra cửa. Lúc sau vào chị bảo: vừa phải nói dối là đi họp. Qua trò chuyện mới biết chị kiếm tiền cũng rủng rỉnh và hơn 5 năm nay đã theo hết lớp này đến lớp khác “tầm sư học đạo” môn khiêu vũ.
Những U40 như chị N. trên sàn nhảy cổ điển rất nhiều. Có những phụ nữ đã ly thân hoặc ly dị, nhưng có những người có cuộc sống gia đình hạnh phúc vẫn lẻn ra ngoài tìm phút riêng tư để đeo đuổi đam mê của mình. Hầu hết đó là những người có điều kiện kinh tế, có ô- sin lo việc nhà và con cái đã lớn.

Dường như họ đang cố vớt vát tuổi thanh xuân của mình, tự mình đi tiêu khiển, đến những nơi xa lạ, tự khám phá một mình. Có chị không giấu được sự vui sướng khi được khen là trẻ hơn tuổi.
Chị Hương, một phụ nữ chừng 45 tuổi tâm sự: Sau bao nhiêu năm hy sinh cho chồng con, đến lúc bị chồng phản bội, cặp bồ, tôi thất vọng lắm. Trước đây, hết giờ làm là tôi về nhà cơm nước, giặt giũ, tối thì kèm con học bài. Cứ như thế, lam lũ, vất vả, chẳng có lúc nào thơm tho vì có biết vui chơi là gì. Bây giờ tôi tức mình đi vung trời cho biết.
"Chiều đến là váy áo, xức nước hoa đi sàn nhảy, cuối tuần đi spa thư giãn. Đời người phụ nữ ngắn ngủi lắm. Đến 50 coi như tịt hẳn rồi. Mình có hy sinh thì cuối cùng cũng có được gì đâu" - chị Hương nói.

quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều người từng xôn xao vì vụ vợ mê khiêu vũ mà chê chồng. Chị Thảo vốn trẻ hơn chồng 15 tuổi, được chồng chiều chuộng nên càng lấn tới. Chị đi tập tành khiêu vũ, toàn tiếp xúc với những người giàu có, nhà cao cửa rộng, trong khi nhà mình nhà cửa tuềnh toàng, giản dị.
Một ngày, chị tuyên bố với chồng nếu không xây nhà 4 tầng thì sẽ ly dị. Chiều lòng vợ, anh đi vay mượn họ hàng xây nhà. Tưởng đã yên, chị ngày càng ham khiêu vũ đến mức cặp bồ với một bạn nhảy. Đến nước này, anh chồng nộp đơn ly dị trước.
Chị cũng chẳng níu kéo. Chia đôi căn nhà, chị giành hết phần lợi về mình, bán bớt đi để lấy tiền ăn chơi và bao trai nhảy. Hết tiền, chị lại trở về với “cái máng lợn sứt mẻ”, đòi quay lại với chồng nhưng đã muộn. Ngay cả những đứa con cũng không chấp nhận mẹ nữa.

Theo một chuyên gia tâm lý, hiện tượng những người phụ nữ sống ở hai thái cực hoặc hy sinh quá, hoặc hưởng thụ quá phổ biến trong xã hội hiện đại. Xu hướng những phụ nữ “vùng lên” ngày một nhiều hơn. Khi có điều kiện kinh tế tốt, có người giúp việc nhà, nhiều chị đã đi tìm những thú vui bên ngoài.
Tìm những phút thư giãn riêng tư là điều cần thiết đối với một phụ nữ hiện đại, tuy vậy phải phù hợp với hoàn cảnh và không quá đà. Có người không giữ được bản lĩnh, nghe những lời nịnh giả dối ngọt ngào mà đánh mất mình lúc nào không hay.


Phu nhân cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời
Bà Kha Ngọc Chi, vợ ông Lý Quang Diệu và là mẹ của vị Thủ tướng Singapore đương nhiệm hiện nay là Lý Hiển Long đã từ trần hôm 2/10, thọ 89 tuổi. Thông báo từ văn phòng thủ tướng cho biết, bà Ngọc Chi qua đời tại nhà riêng, tang lễ sẽ được cử hành hôm 6/10.
Chồng bà, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu từng mô tả, bà là một phụ nữ tuyệt vời của sự kết hợp giữa sức mạnh và thoải mái.
Trong cuốn hồi ký có tên gọi "Từ thế giới thứ ba đến thế giới thứ nhất", ông Diệu cho biết, có một điểm mà ông luôn kính trọng ở những người cộng sản, đó là việc "họ coi vợ như đồng chí và hiểu được rằng, một người vợ tốt sẽ nâng bước cho chồng vững chắc trên mọi ngả đường". Và ông thấy ông là người may mắn vì bà Kha Ngọc Chi cũng chính là mẫu người như vậy.
Ông Lý Quang Diệu và bà Kha Ngọc Chi cưới nhau từ tháng 9/1950. Ngắn sau khi lập gia đình, ông Lý Quang Diệu trở thành Thủ tướng Singapore (lúc 36 tuổi). Điều đặc biệt là, trong vai trò Đệ nhất phu nhân, bà Kha Ngọc Chi không hề tham gia vào công việc chính trị.
Năm 2008, bà Ngọc Chi bị đột quỵ, phải trải qua phẫu thuật và liệt giường từ đó đến nay.
(Theo Asiaone, Bloomberg)


Hoãn lưu hành tờ 100 USD mới
Do một sự cố xảy ra không lường trước trong quá trình in ấn thử tờ giấy bạc 100 USD mới, ngân khố Hoa Kỳ đã quyết định hoãn kế hoạch lưu hành vào đầu năm tới.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ đưa tin hôm 1/10, sau khi phát hiện lác đác những nếp nhăn trên mặt tiền mới, cho biết trong quá trình in thử, khuyết điểm này đã không xuất hiện.Theo kế hoạch, tờ bạc 100 USD mới sẽ được phát hành từ 10/2/2011, nhưng hiện nay việc giải quyết trục trặc kỉ thuật này sẽ dời đi thời điểm ra mắt.
Tờ 100 USD được thiết kế mới lại nhằm nâng cao tính năng chống giả trong bối cảnh công nghệ làm giả ngày càng tinh vi hơn.
Những hình ảnh đầu tiên của thiết kế 100 USD mới được công bố hồi tháng 4/2010, với nhiều nét khác biệt so với hình thù hiện nay. 100 USD còn là giấy bạc mệnh giá lớn nhất trong các tờ tiền Hoa Kỳ đang lưu hành. Đây cũng là mệnh giá được những nhóm làm tiền giả ưa chuộng nhất.
Theo AP, quá trình thiết kế lại tờ 100 USD được khởi động từ 2003, sau khi Washington cho làm mới các mệnh giá 20 USD, 10 USD và 5 USD. Hiện tờ 1 USD chưa phải thiết kế lại.


Ớt nào cũng cay hết!

Thời sự USA
Sau 64 năm im lặng...
Washington: chính thức tạ lỗi vụ 700 người Guatemala bị thử nghiệm y học
Tại Hoa Kỳ, chính quyền TT Barack Obama đã chính thức lên tiếng nhận lỗi vụ cố tình lan nhiễm vi trùng Tripper/Syphilis (gây bịnh lậu đường tình dục), để thử nghiệm Penicillin, một loại kháng sinh mới phát hiện vào thời kì này, trong khuôn khổ một cuộc nghiên cứu y học Mỹ hồi 1946-1948, hầu tìm cách ngăn ngừa sự lây nhiễm bệnh giang mai qua đường tình dục bằng kháng tố mới. Nạn nhân có trên 1500 người là binh sĩ, tù nhân và bịnh nhân tâm thần được thử nghiệm bí mật tại một bịnh xá nước Guatamala. Nhà tài trợ cho cuộc nghiên cứu là Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ NIH (National Institutes of Health).

Hôm 1/10, đích thân ông Obama đã gọi điện cho TT Guatemala là Alvaro Colom để xin lỗi. Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton trước đó cũng đã lên tiếng tương tự (hôm 29/9). Ông Colom sau cú điện thoại thông tin từ Obama đã xem đó là "Một tội ác chống lại nhân loại" theo phát ngôn nhân Toà Bạch Ốc Robert Gibbs. Ông này cho hay nguồn tin về vụ thử nghiệm đã “gây sốc, thảm kịch và đáng bị chỉ trích”. Chưa tuyên bố đền bù nào được đưa ra nhưng phía HK cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc này.
Giới lãnh đạo Hoa Kỳ cho hay các cuộc nghiên cứu y học -trong đó các cô gái hành nghề mại dâm nước Guatemala đã được bí mật cấy vi khuẩn Tripper/Syphilis vào người, khuyến khích họ liên hệ tình dục với binh sĩ và tù nhân trong các trại giam. Kết quả hồi đầu cho thấy có rất ít người bị lây nhiễm, nên các toán y sĩ HK còn đã tìm cách cấy thẳng vào cơ thể nạn nhân, đặc biệt các trường hợp được lựa chọn là bịnh nhân chứng tâm thần. Các nhà khoa học Mỹ vào thời kì này tuy được giới hữu trách cho phép, nhưng nạn nhân đã hoàn toàn không được hội ý tiến hành. Điều này theo TT HK Obama đã ""đi ngược với các giá trị đạo đức của người Mỹ. “Mặc dù vụ việc này xảy ra đã hơn 64 năm về trước nhưng chúng tôi rất phẫn nộ khi cuộc nghiên cứu đáng bị chỉ trích như vậy lại diễn ra, nhân danh bảo vệ y tế công cộng!” là tuyên bố chung của bà Clinton Hillary và bộ trưởng Y tế HK Kathleen Sebelius. Cả hai đều xin lỗi nạn nhân và hứa hẹn sẽ mở cuộc điều tra tới chốn.
Lời xin lỗi trên được đưa ra sau khi thông tin về các vụ thử nghiệm được báo chí tiết lộ trong tuần này.
Trong sự nghiên cứu, các nhà nghiên cứu y khoa chính phủ Mỹ đã cố tình làm lây nhiễm bệnh lậu và giang mai cho hàng trăm người tại Guatemala, trong đó có các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, mà họ không hay biết hoặc không được sự cho phép của họ. Thí nghiệm được thực hiện với tổng cộng 696 người, bao gồm cả nam và nữ, tại bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia của Guatemala.
Các bệnh nhân sau đó đã được điều trị nhưng không rõ họ có được chữa khỏi hay không.


Von: Lili Tran <lilipostal@yahoo.com>
Slideshow (Click vào hình xem lớn)

Thời trang
Áo thung Cotton/Polymer đời mới..
Đây là một phát minh của tiến sĩ Manel Torres và giáo sư Paul Luckham từ đại học Imperial College London. Họ đã mất 10 năm để phát triển sản phẩm này. Chiếc áo là chế phẩm được tạo ra trong vòng chưa tới 15 phút bằng một hỗn hợp chất lỏng chứa sợi Cotton và Polymer. Hỗn hợp này được chứa trong một bình xịt và sẽ khô ngay sau khi được phun thẳng lên da.
Một điều rất đặc biệt là, chiếc áo sau đó có thể cởi ra, giặt và sử dụng lại như những chiếc áo thông thường khác. Bên cạnh đó, bạn có thể hòa tan chiếc áo bằng một dung dịch đặc biệt để tạo nên một chiếc áo mới theo ý thích của mình.
Giá của một chiếc áo như này khoảng 10 bảng Anh.
Người phát minh cho rằng những bộ quần áo này sẽ là cách mạng trong lĩnh vực thời trang. Nhưng bạn có dám thử những sản phầm này?


Lính gái tươm tất hơn lính trai...

Tỷ phú Mỹ nhận quà tỷ phú Trung Quốc!
Hai trong số tỷ phú Hoa Kỳ nổi tiếng làm từ thiện là Bill Gates (54 tuổi) và Warren Buffett (80) cho hay đã nhận được một số món quà "đầy hào phóng" trong đại tiệc tối 29/9 tại Bắc Kinh với một nhóm nhỏ các siêu đại gia Trung Quốc được mời gặp gỡ.
Hôm sau, 30/9, cả hai cho biết, kết quả cuộc tiếp xúc diễn ra vượt mức chờ đợi, tuy nhiên không ai nêu chi tiết mà chỉ giải thích việc thông báo phụ thuộc vào những người hiến tặng, và tùy họ quyết định công bố hoặc nói về các món quà. Bill Gates và Buffet đã có dịp tiếp tân trao đổi với 2/3, khoảng 50 siêu đại gia TQ trong dịp sang Bắc Kinh lần này.
Người sáng lập ra tập đoàn Microsof, ông Gates Ông Bill Gates nhận xét "Tôi cho rằng sẽ là không thích hợp khi nói về một cá nhân đặc biệt nào đó. Có một số món quà khá rộng rãi" và "Như các bạn đã biết, có một số người đã công khai và nói về việc họ sẽ làm từ thiện như thế nào".
"Chúng tôi rất cảm kích. Những người chúng tôi gặp tối qua đã có ý tưởng về những thứ họ muốn làm. Họ đã chứng kiến hoạt động từ thiện ngay từ giai đoạn đầu và hỏi về những bài học có thể có từ Mỹ" - theo phát biểu của ông.
Trước đại tiệc tối giữa hai tỷ phú Mỹ và những doanh gia người Trung Quốc siêu giàu diễn ra đã có nhiều thông tin cho rằng Bill Gates và Warren Buffet sẽ ra về tay trắng vì nghĩa cử từ thiện chưa lần nào được thể hiện nơi giới đại gia TQ một cách công khai. Tại Hoa Kỳ, Buffett và Gates còn đã thúc giục các tay nhà giàu khác nên dấn thân làm từ thiện, ít nhất cống hiến 1/2 tài sản trong suốt cuộc đời họ hoặc sau khi chết bằng cách ký vào Cam kết từ thiện- tới giờ đã có 40 thành viên tham dự.
Cả hai, trong một thư ngỏ chung, tuyên bố trước yến tiệc rằng họ không có ý định ép ai ở Trung Quốc phải từ bỏ của cải, mà nghĩ rằng tất cả những gì họ muốn là chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe quan điểm của người Trung Quốc, . Một số người Trung Quốc giàu có mà hai nhà tỷ phú xác nhận là có mặt ở bữa tiệc gồm Lý Liên Kiệt, Chen Guangbiao - người có 440 triệu USD.
Theo báo Economic Observer hôm 2-9, nhiều đại gia TQ tuy nhiên đã tránh né lời mời vì nghi ngại sẽ bị Bill Gates và Warren Buffett gây áp lực quyên góp. Vài vị còn gọi phone hỏi Quỹ viện Gates chi nhánh tại TQ (là ban tổ chức tiếp tân), là có bị kêu gọi bỏ tiền đóng góp hay không nữa! Quan khách được mời, có các đại gia nổi tiếng như Wang Chuanfu (giám đốc tập đoàn BYD sản xuất xe), Zhang Xin (Xếp lớn đầu tư địa ốc Soho China), và Zong Qinghou (Chủ công ti nước ngọt Hangzhou Wahaha Group). Phát ngôn ban tổ chức Zhang Jing tuy nhiên đã không muốn tiết lộ những ai đã vắng mặt và vắng mặt vì lí do gì.Theo Bill Gates, sang năm 20011, ông sẽ có tổ chức cuộc gặp tương tự với những người giàu mới nổi tại Ấn Độ.
Bill Gates và Warrent Buffett là người giàu thứ 2 và thứ 3 thế giới, với số tài sản lần lượt là 53 tỷ và 47 tỷ USD, xếp sau nhà tài phiệt Mexico Carlos Slim - người có 53,5 tỷ USD, theo xếp hạng của Forbes vào tháng 3 vừa qua.


Giàu
đứng đầu Trung Quốc
Nhà sản xuất nước ngọt Wahaha...
Người sáng lập ra hãng sản xuất nước ngọt lớn nhất TQ Wahaha, ông Zong Qinghou, đã trở thành người giàu nhất đất nước này, với tài sản lên tới 12 tỷ USD.
Theo bảng xếp hạng 5 người giàu nhất TQ được (Hurun Rich List 2010) công bố hôm 30/9, tỷ phú Zong Qinghou đã tăng từ vị trí 12 năm ngoái lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng đại gia giàu nhất. Tại TQ, Hurun Rich List được đánh giá như bảng xếp hạng Forbescủa HK.

Danh sách được đưa ra sau khi 2 tỷ phú giàu nhất Mỹ là nhà đầu tư Warren Buffett và vị sáng lập ra tập đoàn Microsoft Corp. Bill Gates, cho mời hàng chục người giàu nhất Trung Quốc tới dự một bữa tiệc tối ở Bắc Kinh để đàm đạo về việc quyên góp nhân đạo.
Hai nhà tỷ phú Mỹ cho biết trong cuộc họp báo rằng họ muốn tập trung tới TQ bởi số người giàu ở đây đang không ngừng gia tăng.
“Trung Quốc có lẽ hiện có số lượng tỷ phú lớn nhất thế giới”, theo Rupert Hoogewerf, nhà nghiên cứu về tài sản TQ và người đã lập bảng xếp hạng Hurun có trụ sở ở Thượng Hải, cho hay. Ông nhận xét “Chúng ta đều biết về 189 nhà tỷ phú USD ở Trung Quốc trong năm nay, nhưng cũng có thể nói chúng ta đã bỏ quên ít nhất một nửa, có nghĩa là số tỷ phú tại TQ có thể từ 400-500 người”.
Trong bảng xếp hạng của Forbes hồi tháng 3, tạp chí này cho biết Mỹ có 403 tỷ phú, còn châu Á có tổng cộng 234.
Cùng với số người giàu ngày càng tăng, TQ hiện cũng phải đối mặt với khoảng cách thu nhập ngày càng lớn. Lương tối thiểu hàng tháng ở một số vùng tại đây chỉ là 95 USD. Các nhà lãnh đạo hàng đầu nước này đã đặt chính sách thúc đẩy thu nhập của nông dân lên ưu tiên hàng đầu.
Bảng xếp hạng hoàn chỉnh của Hurun, với 1.363 người Trung Quốc có tài sản ít nhất 1 tỷ Tệ (150 triệu USD) sẽ được công bố vào giữa tháng 10 tới. Hurun cho biết danh sách họ đưa ra chỉ là “phác họa về số người giàu” tính đến ngày 16/8 và chỉ bao gồm những người ở Trung Quốc đại lục.
Đứng sau ông Zong trong Top 5 người giàu nhất 2010 là Li Li, 36 tuổi người sáng lập hãng thuốc Shenzhen Hepalink Pharmaceutical với tài sản 6 tỷ USD. Thứ ba là Zhang Yin, người sáng lập hãng tái chế giấy khổng lồ Nine Dragons Paper, với tài sản gần 5,6 tỷ USD. Bà Zhang Yin từng là người giàu nhất Trung Quốc năm 2006. Năm trước, bà được xếp ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, hiện bà vẫn là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Vị trí thứ tư thuộc về Liang Wengen, người sáng lập của hãng sản xuất thiết bị xây dựng Sany. Vị trí thứ năm là của Robin Li, chủ tịch Baidu, công cụ tìm kiếm của Trung Quốc, với tài sản tăng gấp đôi lên 5,2 tỷ USD, sau khi Google rút khỏi Trung Quốc đại lục.

Li Li/Hepalink Pharmaceutical, Zhang Yi/Nine Dragons Paper, Liang Wengen/Sany và Robin Li/Baidu

Wang Chuanfu, người sáng lập hãng sản xuất pin và xe điện BYD, người giàu nhất trong bảng danh sách năm ngoái nhờ khoản đầu tư của tỷ phú Mỹ Warren Buffett, đã bị tụt xuống vị trí thứ 12, khi tài sản bị giảm 10%, xuống còn 4,6 tỷ USD.
(Theo AP, AFP)

Come to Australia...

Chứa Rượu là có lời!
Đầu tư vào rượu vang “sinh lời” nhiều hơn chứng khoán?
Giá của một thùng rượu vang 12 chai hiệu Rothschild Lafite (sản xuất năm 1982) đến nay đã tăng 876% (trong vòng 10 năm). Căn cứ chỉ số đầu tư rượu vang Liv-Ex, thì từ cuối 1999 đến cuối 2009, giá của Lafite 1982 đã tăng từ 2613 bảng Anh lên 25.500 bảng. Điều này cho thấy, lợi nhuận thu được khi đầu tư vào rượu vang cao hơn rất nhiều so với đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản hay dầu khí!
Lafite không hổ danh là ngựa ô của ngành rượu vang. Sở hữu hầm rượu thương hiệu Bordeaux danh tiếng, lại vào thời điểm thích hợp nhất để trồng trọt và thu hoạch nho tại Pháp kể từ năm 1961 đến nay. Năm 1982 được giới sành rượu đánh giá là năm lý tưởng nhất để sản xuất rượu vang, rượu sản xuất trong năm này được các nhà sưu tầm trên toàn thế giới hết lời ca ngợi. Số lượng ngày một giảm đã đẩy giá rượu Lafite lên cao vút.
Trong vòng 10 năm qua, giá rượu vang Bordeaux tăng bình quân 183%, lãi suất hàng năm tương đương 11%.
Trong vòng 25 năm trở lại đây, rượu vang đã trở thành lĩnh vực đầu tư thu lợi rất lớn. Sau một thời gian khá bình lặng, mấy năm gần đây, thị trường rượu vang đã trở nên sôi động hơn bao giờ. Một thùng rượu vang Lafite chưng cất năm 2006 có giá bán là 4000 bảng Anh tại thời điểm tháng 1 năm 2010, 8 tháng sau, giá của thùng rượu này đã tăng 75%.
Hồi mùa xuân 2006, giá 1 thùng Latour (2005) là 4500 bảng Anh, tăng 115% so với giá gốc, đến tháng 8 năm 2010, giá của nó là 9665 bảng Anh. Tương tự, thùng Mouton (cũng 2005) đã tăng giá từ 3400 bảng Anh lên đến 5490 bảng, tăng gần 61% giá trị.

Hơn chục năm trở lại đây, rượu vang và đồ mỹ nghệ đã trở thành lĩnh vực đầu tư giúp nhà đầu tư tránh khỏi những rủi ro gây ra bởi lạm phát. So với các sản phẩm đầu tư truyền thống như cổ phiếu, trái phiếu, hay vàng, đầu tư vào rượu vang có mức độ rủi ro thấp hơn, lợi nhuận lại cao hơn, thậm chí còn được miễn thuế tại một số nước. Theo Bloomberg, chỉ số rượu vang giữa năm 2008 chỉ rớt 17%, trong khi chỉ số 3000 cổ phiếu Russell đã rớt giá 47%. Nguyên nhân là do rượu vang vẫn đứng vững khi thị trường lao đao, giá rượu biến động rất ít.
Đầu tư vào rượu vang có nhiều ưu điểm. Trong một thời gian tương đối dài, nó vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng. Hơn nữa, sản lượng của một vườn nho là có thể xác định được, bởi vậy, sau khi trừ đi lượng tiêu dùng tại các châu lục trên toàn thế giới, số lượng rượu còn lại trở nên có giá trị đầu tư rất cao. Nếu ngay từ đầu, mua vào những thùng rượu với giá rẻ, rồi chờ đến thời gian sử dụng thích hợp nhất của loại rượu này mới đem bán ra, chắc chắn bạn sẽ thu được khoản lợi nhuận khổng lồ.
Rượu vang không sinh lời theo cách của cổ phiếu hay trái phiếu. Giá trị của nó được xác định căn cứ vào việc sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền ra để mua nó trong tương lai, tức là một dạng đầu tư có tính chất đầu cơ. Bởi vậy, bạn không nên đầu tư vào rượu vang khi bạn chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như không am hiểu về nó. Đối với những người say mê rượu vang, cho dù tương lai có thế nào, rượu vang vẫn luôn giữ nguyên giá trị thực của nó, chỉ cần được nhấp một ngụm rượu ngon được cất giữ nhiều năm, đối với họ còn xứng đáng hơn mọi thứ tiền bạc trên đời.
Rượu vang không chỉ đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp, nó còn là một sản phẩm văn hoá. Điều đáng ngạc nhiên là trên thế giới không bao giờ có hai chai rượu vang hoàn toàn giống nhau. Cùng một loại rượu vang từ cùng một vườn nho, ra đời cùng một năm nhưng hương vị có thể hoàn toàn khác nhau. Bởi vì, hương vị của rượu còn chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ ẩm hầm chứa rượu và cả tâm trạng của bạn khi thưởng thức nó nữa.


California nóng kỉ lục: 113 độ F (45 độ C)
Nhiệt kế độ đo được đã lên tới 113 độ F vào trưa hôm thứ Hai, 27 tháng 9, là kỷ lục nóng cao nhất tại Los Angeles kể từ khi dữ kiện thời tiết bắt đầu được lưu lại trong hồ sơ năm 1877.
Kỷ lục trước đây là 112 độ ngày 26 tháng 6 năm 1990 vào đầu mùa Hè trong khi bây giờ đã vào Thu.
Trung bình hằng năm vào thời gian này, nhiệt độ cao nhất tại Los Angeles chỉ tới 85 độ. Nhiệt độ trên 100 độ F cũng được ghi nhận từ Nam cho đến Bắc California, ở Anaheim, San Luis Obispo, Salinas, Santa Cruz và nhiều thành phố khác. Vùng sa mạc xa bờ biển bình thường có nhiệt độ cao hơn nữa. Tại trung tâm Little Saigon, nhiệt độ cao nhất hôm Chủ Nhật và Thứ Hai lên tới 96 độ F.
Cơ quan thời tiết quốc gia giải thích rằng đợt nóng bất thường này là do một khối không khí có áp suất cao trên miền Tây Nam Hoa Kỳ đã ngăn cản hơi nước và khí mát từ Thái Bình Dương tràn vào. Thời tiết nóng đột ngột đầu mùa Thu này là tiếp theo một mùa Hè vừa qua mát mẻ khác thường và đôi khi còn có gió lạnh từ biển thổi tới. Bầu trời có mây bao phủ là một yếu tố góp phần thêm vào cái nóng vì lẽ bức xạ mặt trời phản hồi lại từ mặt đất không thoát đi để phân tán ra ngoài không gian. Theo dự báo, trời sẽ còn tiếp tục nóng cho đến cuối tuần với cao nhất trong ngày trên 90 độ.
Phóng viên AP nói rằng ở Hoa Kỳ ít khi người ta phải tránh nắng nhưng trong hai ngày vừa qua ở Los Angeles nhiều người đi bộ đứng đợi đèn hiệu qua đường đã đứng thành hàng trong bóng mát chỉ rộng 6 inches của chiếc cột điện. Những người khác, hầu hết là phụ nữ trương dù lên che nắng.
Chưa thấy có báo cáo nào về trường hợp tử vong do nóng nhưng sở cứu hỏa Los Angeles cho biết điện thoại gọi cấp cứu tăng 43% hơn bình thường hôm Thứ Hai. Sở điện nước Los Angeles cho biết nhu cầu điện lên tới 6,177 megawatts, vượt kỷ lục 6,155 megawatt trong một ngày tháng 7 năm 1966. Một số máy biến thế bị vượt quá công suất đã nổ làm khoảng 15,000 dân chúng không có điện hôm Thứ Ba. Nữ phát ngôn viên Vanessa Mcgrady thuộc Southern California Edison nói rằng 27,000 khách hàng của công ty này cũng bị cúp điện.

Vài cách tiết kiệm điện
Ðừng để máy lạnh dưới 78 độ F
Tận dụng quạt máy thay vì máy lạnh
Tắt thiết bị điện không cần sử dụng
Tắt đèn khi không sử dụng
Ðóng màn cửa để tránh nắng
Tránh sử dụng máy phun hơi nước hoặc máy làm ẩm cùng lúc với máy lạnh
Dùng thiết bị tiêu thụ nhiều điện (máy giặt, sấy, máy rửa chén...) vào sáng sớm hoặc tối
Tránh đóng-mở cửa tủ lạnh nhiều lần trong ngày
Chuyển sinh hoạt thường nhật vào buổi sớm hoặc tối, nếu có thể
Cúp điện, nên cẩn thận làm gì?
Dùng đèn pin, thay vì nến, những lúc cúp điện
Ðừng bao giờ đụng vào dây điện bị rơi dưới đường (gọi 911 hoặc SCE 800-611-1911 nếu cần)
Lái xe cẩn thận tại các giao lộ bị mất điện
Với bệnh nhân dùng thiết bị y tế cần điện, cần chuẩn bị nguồn điện độc lập, hoặc tạm đổi chỗ ở

*** Độ Fahrenheit, (độ F hay °F), là một thang nhiệt độ đặt theo tên nhà vật lý Đức Gabriel Fahrenheit (1686–1736). Ông đề xuất ra nó năm 1724. Độ Celsius (°C hay độ C) là đơn vị nhiệt kế từ 1742 theo tên nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius (1701–1744). Hồi năm 1750, độ C được gọi độ bách phân, tuy đã được đổi tên theo ông Celsius năm 1948 tên cũ vẫn còn được sử dụng phổ biến. Một lý do tên bị đổi là thuật ngữ "bách phân" đã được sử dụng ở lục địa châu Âu để đo một góc phẳng bằng phần vạn của góc vuông. Trong Unicode, ký hiệu của độ là U+00B0 (°) và Alt+Code là Alt+0176.

Cách chuyển đổi giữa độ F và độ C:


Trung Quốc
Tử hình nhóm bắt cóc 46 bé trai sơ sinh
Hai người đàn ông bắt cóc và buôn bán trẻ con (trai) sơ sinh vừa bị kết án tử hình tại tỉnh Phúc Kiến bên TQ. Li Diji và Wu Suiqing, (đều 56 tuổi), đã bắt cóc tất cả 46 bé trai trong vòng 2 năm qua, tìm cách ngã giá bán cho các gia đình giàu có ở tỉnh Phúc Kiến. Mỗi đứa trẻ được bán với giá khoảng 10 ngàn Yuan (6000 USD, theo nhật báo Shanghai Daily hôm 28-9 qua..
Tòa án Tuyền Châu tại đây đã tuyên án tử hình Li và Wu đồng thời ra lệnh tịch thu tài sản cá nhân của họ. 11 kẻ tòng phạm khác cũng nhận các mức án khác nhau vì tội danh mua bán trẻ sơ sinh hoặc chứa chấp những kẻ buôn người.
Chính sách một con của Trung Quốc từ lâu khiến nhiều gia đình khao khát có con trai nối dõi. Kỳ vọng đó cũng tạo ra thị trường buôn bán bé trai sơ sinh, đặc biệt ở các vùng nông thôn, nơi con trai sẽ chăm sóc bố mẹ khi về già.
Băng nhóm này bị phát giác sau khi cảnh sát giao thông bắt Li vì biển số chiếc xe tải nhỏ của ông ta bị bịt bằng vải. Sau 4 tháng điều tra, các thành viên khác trong đường dây bị bắt và 46 đứa trẻ được cứu thoát.


Huyền thoại về Người Hoa Chợ Lớn
Chú Hỏa – Một trong đại tứ gia lừng lẫy Sài Gòn xưa
Ông là một trong những thương nhân người Việt, gốc Hoa, nổi tiếng là một trong tứ đại gia giàu có nhất khu vực Nam bộ hồi đầu thế kỷ XX.
Chú Hỏa có tên thật là Hui Bon Hoa (Hứa Bổn Hòa, tên tây là Jean Baptiste Hui Bon Hoa), người lúc đầu chỉ dạo mua bán “lạc son”, tìm đồ cũ chế biến và bán lạị, về sau khi tạo được vốn, hùn hạp với một người Pháp thầu khuếch trương các tiệm cầm đồ trong Nam kỳ và buôn bán bất động sản. Sau khi rã phần hùn, Chú Hỏa được chia một số tiền, làm chủ các sản nghiệp đất cát miền Lục Tỉnh. Các tài sản bất động sản ở trung tâm Saigon trên đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi của công ty Hui Bon Hoa được cho mướn. Công ty này được tiếng là rất “biết điều” và không eo sách, làm khó người mướn phố. Các con cháu của “Chú Hỏa” luôn luôn hòa thuận, gia tài giữ nguyên vẹn không chia phần manh mún, chỉ cùng nhau chia lợi tức, và mỗi khi cần dùng một số tiền to tát thì người trong họ phải xin chữ ký của người trưởng huynh khi ấy ngân hàng mới phát bạc.
Cùng thời với chú Hoả là một người Việt gốc Hoa khác nổi tiếng ở Lục tỉnh, là Chú Hỷ. Ông cạnh tranh với công ti Vận tải đường sông rạch “Compagnie des Messageries fluviales” của Pháp, chuyên chở hàng và người trên sông ngòi miền Tây nam bộ. Ghe thuyền Chú Hỷ giá vé rẻ hơn và hành khách được lo chu đáo. Bởi vậy có câu ” Đi tàu Chú Hỷ, ở phố Chú Hỏa”.
Đầu thế kỷ XX, dân gian từng tôn vinh: “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa” (Huyện sỹ Lê Phát Đạt; Tổng đốc Đỗ Hữu Phương; Bá hộ Xường/Lý Tường Quan và chú Hỏa/Hui Bon Hoa). Tuy xếp thứ tư nhưng chú Hỏa là người có nhiều huyền thoại và để lại nhiều dấu ấn nhất, trong đó phải kể đến tấm lòng không chỉ thu vén cho riêng mình mà còn biết hướng tới cộng đồng của ông.

Chú Hỏa – Hui Bon Hoa, hay như nhiều người Sài Gòn cũ vẫn gọi thân mật là chú Hứa Bổn Hòa, gốc người Minh Hương -nhóm người Hoa rời bỏ Trung Quốc di cư sang VN khi triều đình Mãn Thanh tiêu diệt nhà Minh- được chúa Nguyễn cho định cư ở Nam bộ từ thế kỷ 17. Tương truyền, từ hai bàn tay trắng với một gánh ve chai trên vai, tạo dựng nên sự nghiệp lừng lẫy khiến cho người đời sau còn nhắc nhở .

Ông Vua nhà đất
“Đi tàu chú Hỷ, ở nhà chú Hỏa” là câu truyền khẩu nổi tiếng của người Sài Gòn xưa. Nếu chú Hỷ là ông “Vua tàu bè” có đoàn tàu Thông Hiệp chạy khắp Nam kỳ/Lục tỉnh lúc bấy giờ thì chú Hỏa là ông “Vua nhà đất” với gia sản ước trên 20.000 căn nhà phố khắp khu vực Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn. Ông thành lập Công ty Hui Bon Hoa và các con, cực thịnh vào khoảng thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, có những đóng góp rất quan trọng trong việc xây dựng kinh tế thành phố Sài Gòn.
Lúc đầu, chú Hỏa bỏ vốn hợp tác với một người Pháp bao thầu khuếch trương các tiệm cầm đồ (Mont de piété) trong Nam Kỳ. Hiện nay phố xá Sài Gòn một phần lớn là của công ty Hui Bon Hoa làm chủ.
Không chỉ xây các dinh thự hoành tráng cho gia đình mình, chú Hỏa còn xây những dãy phố, cùng hàng loạt các công trình dân dụng dành cho cộng đồng như bệnh viện, chùa chiền…Trong số những công trình tiêu biểu vẫn còn được sử dụng cho đến ngày này có Bào tàng Mỹ thuật thành phố, khách sạn Majestic, bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn, Nhà khách Chính phủ, chùa Kỳ Viên, khác sạn Palace – Long Hải…Majestic là khách sạn đồ sộ bậc nhất thời ấy, được thiết kế theo đồ án của một kiến trúc sư người Pháp. Cũng như Bảo tàng Mỹ thuật hay Nhà khách Chính phủ, Majestic xây dựng theo phong cách Baroque rất được ưa chuộng thời bấy giờ và ngay cả hiện nay, nó mang dáng vẻ kiến trúc cổ châu Âu thời phục hưng, cổ kính và sang trọng bậc nhất Sài Gòn ngay khi xây xong vào năm 1925. Nhiều ngân hàng, trụ sở mua bán ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, và các công trình nhà riêng, chùa chiền, bệnh viện khác các công trình này đóng góp một vai trò quan trọng trong việc hình thành bộ mặt thành phố Sài Gòn. Chú Hỏa là một trong người giàu có nhất miền Nam Việt Nam và là một người có tấm lòng hướng ra cộng đồng. Nhà biên khảo Vương Hồng Sển từng nhận xét: "Tuy làm giàu cho mình đã đành, nhưng cũng giúp ích rất nhiều cho sự mở mang thịnh vượng kinh tế miền Nam". Sự nghiệp của ông ở Việt Nam vẫn được con cháu tiếp tục sau khi ông mất, đến sau năm 1975 thì ngừng do họ đều đi ra nước ngoài sinh sống.

Giai thoại hàn vi
Đ
ó là giai thoại được kể nhiều nhất khi nói về chú Hỏa, trong đó có nhiều điểm trùng nhau, ví dụ sinh thời chú Hỏa làm nghề mua bán ve chai. Nhiều người kể, có dịp vào nhà chú Hỏa lúc trước giải phóng đã nhìn thấy đôi quang gánh đặt trong tủ kính, chưng giữa nhà như vật vừa trang trí, vừa là kỷ niệm thuở hàn vi. Trong một lần thu mua ve chai, chú Hỏa nhặt được cả túi vàng nằm trong một chiếc ghế nệm cũ; người khác nói chú mua được bức tượng đúc đồng nhưng bên trong đầy vàng.
Còn theo một số người khác, khi lê la hầu như khắp Sài Gòn-Chợ Lớn để thu mua những thứ bỏ đi của thiên hạ, chú Hỏa đã mua trúng đồ cổ, “chú thạo chữ Hán nên biết trong đám đồ người ta vứt ra đó có đồ cổ từ thời Nguyên, đời Thanh, thậm chí từ đời Hán”.
Một giai thoại nữa cho rằng chú Hỏa rất rành về phong thủy nên đã an táng mộ cha đúng long mạch nên làm ăn phát đạt. Số khác cho rằng chú vốn dòng dõi nhà Minh, do ly loạn nên tạm chôn giấu của cải để lánh thân, về sau chú trở lại quê nhà Trung Quốc, đào số của cải gia bảo ấy lên mang sang làm vốn hùn hạp làm ăn với người Pháp rồi dần dà phát đạt.
Số khác lại cho rằng vào thời ấy chú đã là … đại lý ve chai, khấm khá, chú chuyển sang mở tiệm cầm đồ, một mặt mua đất cất nhà bán hoặc cho thuê. Nói theo ngôn ngữ bây giờ thì chú là “trùm nhà đất”, mà “kinh doanh bất động sản thì thời nào chả chóng phất” – nhiều người bình luận. Một giả thuyết khác cho rằng chú Hỏa đã làm việc với một chủ người Pháp, nhờ tính siêng năng lại thật thà nên ông chủ Pháp thương, giúp chú vốn liếng mở tiệm cầm đồ và buôn bán. Các giai thoại trên đều mơ hồ nhưng có một thực tế ít ai đề cập đến đó là ngoài sự cần mẫn làm ăn, chịu khó, chú Hỏa còn có một đầu óc kinh doanh siêu hạng.
Không chỉ nổi tiếng trong nước, bấy giờ, chú Hỏa còn lừng lẫy khắp Đông Dương không chỉ bởi gia sản kếch sù mà còn bởi nghệ thuật kinh doanh tài giỏi của ông.
(Tổng hợp từ nhiều nguồn)

.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...