Bà Phấn với Lý Mỹ Lan đang lái xe trên xa lộ Mỹ...
Tại sao mấy bà hay hun đít xe khác?

Chút téo đã biết điệu, biết yêu!

Yes, it´s a Woman, only Woman!

Von: Dustin Cheung <888dustin@gmail.com>

Đây là chuyện xảy ra trong tương lai, khi Kevin làm Xếp lớn...
Giám đốc (Xếp) đi làm về, ngồi Salon, mở Laptop xem website Daidong, chờ cơm chiều, thì chuông cell phone reo. Bà vợ giám đốc lắng tai nghe.
Giám đốc: -Alo, alo!!!
Bồ nhí: -Hi, nhớ anh quá ! G/đốc: -Biết rồi, chuyện gì, ngắn thôi?
Bồ nhí: -Anh hôm nay sao vậy? Còn nhớ em hông? G/đốc: -Còn, Trương Văn Còn
Bồ nhí: -Bà xã anh đang ở nhà hả? G/đốc: -Đúng, Lý Văn Đúng
Bồ nhí: Tối nay mình gặp nhau nha cưng? G/đốc: - Bận, Trần Văn Bận
Bồ nhí: -Vậy khi nào gặp? G/đốc: - Mai, Huỳnh Ngọc Mai
Bồ nhí: -Sáng hay chiều hả anh iêu? G/đốc: -Chiều, Đặng Văn Chiều
Bồ nhí: -Mấy giờ hả anh? G/đốc: -Bảy, Hà Văn Bảy
Bồ nhí: -Vẫn ở khách sạn cũ hén? G/đốc: - Vân, Nguyễn Y Vân (vẫn y nguyên )
Bồ nhí: .Nhớ cho em tiền như mọi lần nha? G/đốc: -Vũ Như Cẩn (vẫn như cũ )
Bồ nhí: -À quên cho em thêm để mua cái áo đầm ngắn nha? G/đốc: -Được, Tạ Văn Được
Bồ nhí: Anh hứa thiệt nhea!!! G/đốc: -Ok, Thề, Đỗ Văn Thề.
Bồ nhí: -Okay, vậy thì mai, buổi chiều, 7 giờ, ở khách sạn cũ, áo đầm mới, em sẽ chìu anh hết mình, hôn anh... chụt chụt chụt...

G/đốc cúp máy cái rụp, nói rõ to cho Sư tử nhà nghe:
- Bực mình thiệt, có cái list khen thưởng chừng đó nhân viên mà cũng quên, hỏi tới hỏi lui, nghe mà phát chán!
(St - Hi vọng Đỗ Hoà không đọc được)


Von: Lili Tran <lilipostal@yahoo.com>
Water and your health...

Một lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn...
Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình bỏ đạo theo Ngài nhiều quá, nên ra đón đường Phật mạt sát. Phật vẫn thong thả, thản nhiên làm thinh đi, họ theo sau chửi rủa và tức giận, chặn Phật lại hỏi:
- Cù-đàm có điếc không? - Ta không điếc.
- Không điếc sao không nghe chúng tôi mắng chửi?
- Này các vị Bà la môn, nếu nhà các ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, các ông lấy quà tặng, họ không nhận thì quà đấy về tay ai?
- Quà ấy về chúng tôi chứ ai nữa?
- Ta cũng vậy, các ngươi chửi ta, ta không nhận thì thôi.

Người kêu tên Phật chửi mà Ngài không nhận. Như vậy mới thấy những lời cuồng dại của chúng sanh. Ngài không chấp, không buồn. Còn chúng ta, những lời nói bóng, nói gió ở đâu đâu cũng lắng tai nghe, để bụng giận hờn sân si. Chúng ta do mê muội, chỉ một lời nói nặng, hơn nhau, ôm ấp mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau triền miên. Tu là tập theo gương Phật, mọi tật xấu của mình phải bỏ, những hành động lời nói không tốt của người đời, đừng quan tâm. Như thế mới được an vui.
Trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó - thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rời xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Từ đây về sau, có nghe ai nói gì về mình, dù tốt hay xấu, chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui.
Tuy có chướng duyên bên ngoài mà chúng ta biết hóa giải, không thọ nhận, đó là tu. Không phải tu là cầu an suông, mà phải có người thử thách để có dịp soi lại mình, đã làm chủ được thân tâm mình chưa. Nếu còn buồn giận vì một vài lí do bất như ý bên ngoài - Đó là tu chưa tiến.
Đa số chúng ta có cái tật nghe người nói không tốt về mình qua miệng người thứ hai, thứ ba, thì tìm phăng cho ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não: đó là kẻ khờ, không phải người trí.


Lấy Vợ kén tông, lấy Chồng kén giống, đúng sai? Cần thiết chăng?
Đối với người xưa thì câu hỏi này thừa, vì "Nòi nào giống ấy","Cây nào quả ấy","Giỏ nhà ai quai nhà ấy","Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh", "Tìm nơi có đức gửi thân", ai chẳng muốn có trai hiền gái đảm, rể thảo dâu hiền?
Nhưng thời nay, một số bạn trẻ coi thường, cho đó là điều phong kiến lạc hậu. Có những đôi trai gái mới chỉ gặp nhau trên một đoạn đường, đã vội đính ước,thề nguyền, tính chuyện vuông tròn, thậm chí họ đã biết rõ cả "Ngọn nguồn lạch sông"!!!
Đành rằng cũng có trường hợp: "Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên duyên", song thành công là cá biệt, thất bại là phổ biến.

"Tìm tông, tìm họ" không có nghĩa là tìm chốn sang giàu, khinh người nghèo khó, mà chủ yếu là tìm nơi có gia giáo, đức độ.
"Môn đăng hộ đối", tức là tìm nơi hai gia đình, hai bên thân thuộc, có những mặt cân đối phù hợp với nhau, chứ đâu phải bắc bậc leo thang, kẻ khinh người trọng.
"Cha mẹ hiền lành để đức cho con" và "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" là những câu có ý răn đời. Vì con người sinh ra lớn lên do nhiều yếu tố xã hội chi phối, nhưng nam nữ thanh niên mới lớn lên, trường đời chưa từng trải, giáo dục gia đình là yếu tố quan trọng và chủ đạo.
Hôn nhân là việc hệ trọng, tác động cả đời, mà con người rất dễ mù quáng trong tình yêu. Qua tuần trăng mật không phải mọi việc trong quan hệ vợ chồng đều suôn sẻ. Khi có những việc khó khăn, trục trặc trong cuộc sống, ai cũng muốn tìm điều hay lẽ phải để giải quyết cho thoả đáng. Lúc đó cần dựa vào "Tông", vào họ hàng, tìm những tình cảm chân thành và tri thức đúng đắn.

Ngoài ra còn một yếu tố nữa: Tính đến gien di truyền.
Ngày xưa trong một vài hoàn cảnh đặc biệt có ông chồng thoả thuận ngầm với vợ đi "Xin nòi". Xin lưu ý: những người đàn bà đó không thuộc loại lẳng lơ đâu - ta cũng chỉ cần biết nói nhỏ với nhau thôi và nhấn mạnh "Hoàn cảnh đặc biệt"!
(Theo Trăm điều nên biết)


Đàn ông và con số 90% định mệnh...
- 90% đàn ông đều hối hận khi kết hôn sớm, và 90% trong số họ nói, nếu bây giờ họ mới kết hôn thì mọi việc đã khác!
- 90% đàn ông thấy mình tốt mọi mặt nhưng 90% trong số họ bị vợ chỉ ra hàng loạt các tật xấu.
- 90% đàn ông cảm thấy vợ người khác rất bắt mắt nhưng 90% trong số họ đều không dám đến gần.
- 90% đàn ông đều không muốn nghe vợ lải nhải nhưng 90% trong số họ vẫn phải nghe hàng ngày.
- 90% đàn ông biết rõ nhược điểm của bản thân, nhưng 90% không thể sửa được.
- 90% đàn ông không muốn đi mua đồ cùng vợ. Nếu đi, 90% trong số họ là do bị vợ bắt đi theo.
- 90% đàn ông không muốn đi thăm nhà mẹ vợ. Nếu đi, 90% vì hạnh phúc gia đình và vì tôn trọng vợ.
- 90% sau khi có tiền, ngoại trừ con cái, họ mong muốn thay đổi mọi thứ, nhưng đến 90% không có gì thay đổi.
- 90% đàn ông thích xem truyện tranh hay phim sex, nhưng 90% nói rằng họ rất ít khi xem, không thích xem hoặc chưa từng xem!
- 90% đàn ông đều mơ tưởng đến sex nhưng 90% đối tượng họ nghĩ đến không phải là vợ (Thực tế cho thấy đàn ông có một tâm lí bất ổn chung: Mong muốn có tình một đêm với người phụ nữ khác, và không muốn chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
- 90% đàn ông tình nguyện tiếp cận phái nữ, muốn để lại một ấn tượng tốt và muốn trở thành người bảo vệ cho phái đẹp nhưng 90% trong số họ không đạt được điều này.
- 90% đàn ông khi nhìn thấy gái đẹp đều nghĩ rằng cô ấy đã lấy chồng, thật đáng tiếc mình không tìm được ai!
- 90% đàn ông hài lòng về kỹ năng sex của mình nhưng 90% trong số họ không hài lòng về bản thân.
- 90% đàn ông muốn tìm kiếm thú vui bên ngoài nhưng 90% trong số họ sợ phát sinh chuyện ngoài mong muốn.
- 90% đàn ông khi gặp người trong mộng sẽ lắp bắp, và có đến 90% nói mong muốn “hãy cho tôi yêu thêm một lần nữa”.

10% còn lại không chịu cưới vợ là vậy?


Khoảng cách Người và Người....
Có một vị Thánh tăng đi thuyền trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông la hét với nhau đầy giận dữ. Ông liền quay lại những người học trò của mình, khẽ mỉm cười hỏi: “Tại sao con người khi giận dữ lại hét lên với nhau?"
Những người học trò ngẫm nghĩ một lát rồi một trong số họ lên tiếng: -“Bởi vì chúng ta mất bình tĩnh nên phải hét lên với nhau”.
Vị tăng lại tiếp tục: -“Nhưng tại sao lại phải hét lên với người bên cạnh, trong khi có thể nói những suy nghĩ của mình một cách mềm mỏng hơn?”.
Những người học trò khác cũng đưa ra một vài lời giải thích nhưng không ai có câu trả lời làm hài lòng vị thầy cả. Cuối cùng ông bèn giải thích:
- “Khi hai người giận dữ với nhau thì trái tim họ có một khoảng cách rất lớn. Vì khoảng cách đó, họ phải hét lên để có thể nghe thấy nhau nói. Và khi họ càng giận dữ, khoảng cách lại càng lớn nên càng phải hét thật to.
Vậy điều gì xảy ra khi hai người đang yêu nhau? Họ không hề kêu la với nhau mà ngược lại, nói chuyện nhỏ nhẹ và tình cảm. Bởi vì trái tim của họ đang rất gần nhau. Khoảng cách giữa hai người là không tồn tại hoặc rất nhỏ...”.
Vị Thánh tiếp tục mỉm cười: “Và khi họ yêu thương nhau nhiều hơn nữa, tình cảm rất sâu đậm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không nói, chỉ thì thầm, họ thậm chí còn gần sát nhau trong tình yêu như một sự hòa quyện và là một khối thống nhất. Cuối cùng họ thậm chí không cần phải thì thầm, chỉ nhìn nhau, và đó là tất cả”.

Khi tranh luận với ai, xin đừng làm trái tim mình hình thành khoảng cách. Cũng đừng làm tổn thương trái tim người đối diện, bởi sẽ có một ngày kia, khoảng cách giữa hai người trở lên rất lớn, tới mức không thể quay về được với nhau, lại phải hét lên với nhau.

Giải mã ảo thuật...


Hahaha ... Buisness kiểu Việt Nam
Trung tâm Thuý Nga quảng cáo rùm beng cuốn 100 sẽ khoá sổ để bà con ùn ùn đi xem Show, mua đĩa DVDs tưởng niệm ... ai dè sắp ra cuốn 101, 102, 103 ... rồi kìa! Thằng cha MC có cái mặt gian gian, còn hù ca nghệ sĩ nữa...
"Nếu điều đó xãy ra..."
Cheap shit scandal! Lừa khán giả, hốt bạc xong, còn phách lối, vô duyên quá cở thợ mộc! Đúng là giữa đám mù, chột làm vua

Clip “Nếu điều đó xảy ra” trên Youtube đưa ra một tiểu phẩm của MC Ngạn với nội dung cảnh báo: “Khi Trung tâm băng nhạc Thúy Nga phải đóng cửa thì các anh chị em nghệ sĩ sẽ làm gì?” với hình ảnh các ca sĩ sẽ phải xoay sở với những nghề nghiệp trái sở trường sau đó.
Tuy nhiên, thay vì báo động về nạn sản xuất băng lậu hoành hành, khiến các trung tâm băng nhạc điêu đứng và có thể phải đóng cửa, trong đó có Trung tâm Thuý Nga, thì đoạn phim này chỉ cho thấy một câu chuyện thật khoa trương, với lời lẽ đại ngôn, lố bịch.
MC Nguyễn Ngọc Ngạn nói: “Chúng tôi hình dung ra một câu hỏi, nếu Thuý Nga không còn nữa thì anh chị em nghệ sĩ sẽ làm gì?”, như thể tất cả các anh chị em nghệ sĩ trình diễn bây giờ đều sống tuỳ thuộc vào trung tâm Thuý Nga.

Ca sĩ Thế Sơn hát (rên): “Một ngày nào đó, nếu Thuý Nga sẽ không còn, thì triệu người chìm trong đêm tối tăm“. Thuý Nga có hợm hĩnh quá đáng không khi đặt lời bài hát như thế? Nếu Trung tâm Thuý Nga đóng cửa, khán giả chúng tôi sẽ “chìm trong đêm tối tăm” thật sao?
Ca sĩ Quang Lê nói: “Hồi xưa… làm ca sĩ bắt khán giả chờ, bắt bầu show chờ là chuyện bình thường“. Câu nói ấy cho thấy một cung cách xử sự bất lịch sự, không tôn trọng khán giả của các ca sĩ, như thế mà gọi là “bình thường”? Các ca sĩ khác có đồng tình với cách xử sự “bình thường” đó không? Nói xong câu “sự thật phũ phàng” này, liệu quý vị có lường được sự hụt hẫng của khán giả như chúng tôi không?
Giọng ông bầu deal bắt show với ca sĩ Quang Lê: ”Thuý Nga còn đóng cửa, em biết rồi, giá cũ sao được, bộ em tưởng em còn là siêu sao à? Thuý Nga dẹp tiệm rồi, ca sĩ ngồi chơi cả đống…” Chẳng lẽ phải có Trung tâm Thuý Nga hiện hữu thì ca sĩ mới có việc làm, không thì ngồi chơi sao? Quý vị đã quá hợm hĩnh khi cho rằng mình có địa vị ảnh hưởng, chi phối đến đời sống của tất cả các ca sĩ bây giờ.
Giọng của thực khách đến quán ăn: ”Thuý Nga làm nghệ thuật, tui cũng làm nghệ thuật. Băng lậu Thuý Nga bán chạy nhất, giờ nó đóng cửa rồi, lấy cái gì để sang băng, lấy cái gì mà sống…” Có thật là băng nhạc của quý vị bán chạy nhất không?
Thiết nghĩ, tệ nạn sang băng lậu tràn lan hiện nay không chỉ là nỗi bận tâm riêng của trung tâm của quý vị, mà còn của nhiều trung tâm băng nhạc lớn nhỏ và các nghệ sĩ trình diễn khác. Nhưng khi để trung tâm mình đại diện cho tiếng nói của các trung tâm băng nhạc khác và cho cả giới nghệ sĩ, quý vị đã được sự uỷ nhiệm đồng ý của họ chưa?
Theo tôi, ít nhất phải thêm vào vài chữ (in đậm) trong tiểu phẩm nói trên: “Nếu Thuý Nga sẽ không còn, thì các anh chị em nghệ sĩ đã và đang cộng tác với Thuý Nga sẽ ra sao?“, và bỏ hẳn khúc nhạc Thế Sơn hát dạo đầu và phần sau. Tiếc là đã quá muộn, clip này đã quá phổ biến trong thế giới internet.
Hy vọng rằng lời thật mích lòng nầy sẽ không làm cho Trung tâm băng nhạc Thuý Nga khó chịu
(
Talawa.org)


Nobel Kinh-Tế 2010
Hai ông Mỹ và một Anh đã chia nhau giải Nobel kinh tế năm 2010 về công trình nghiên cứu phát triển học thuyết giải thích tại sao vẫn tồn tại tình trạng thất nghiệp trong khi còn rất nhiều vị trí tuyển việc làm.
Ông Peter Arthur Diamond (70 tuổi), chuyên gia kinh tế HK, từng làm việc trong Hội đồng cố vấn An ninh xã hội Mỹ (giai đoạn 1980-1990), cử nhân toán đại học Yale và tiến sĩ tại Viện công nghệ Massachusetts, cựu chủ tịch Hiệp hội Kinh tế HK. Hồi tháng 4/2010, ông được bổ nhiệm vào Ban điều hành Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) mà Ben Bernanke-vị đương nhiệm hiện nay- từng là học trò của ông. Đóng góp của Diamond là nghiên cứu các vấn đề nợ công, tích lũy vốn, thị trường vốn và phân tán rủi ro, ưu đãi thuế, nghiên cứu và khai thác thị trường lao động, và bảo hiểm xã hội.
Ông Dale Thomas Mortensen (71), chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế lao động, vĩ mô và học thuyết kinh tế. Ông cũng là người tiên phong tìm hiểu về cơ cấu phát sinh thất nghiệp trong xã hội và từ đó, mở rộng nghiên cứu thu nhập của người lao động, tái phân bổ lao động và các mối quan hệ cá nhân.
Ông Christopher Antoniou Pissarides (62) chuyên gia kinh tế Anh gốc Zypern, công tác tại trường Kinh tế và Khoa học chính trị London. Các nghiên cứu của ông tập trung vào một số vấn đề như kinh tế vĩ mô, lao động, tăng trưởng và chính sách kinh tế. Đóng góp lớn nhất của Pissarides là nghiên cứu về mối quan hệ giữa thị trường lao động và kinh tế vĩ mô. Ông là người giúp phát triển khái niệm hàm thích ứng (giải thích tại sao một nhóm người chuyển từ thất nghiệp thành người có việc làm tại một thời điểm nhất định).
Dianond, Mortensen và Pissarides đã được chọn nhận giải Nobel kinh tế cao quý trị giá 1,5 triệu USD, về thành quả phân tích, đánh giá của họ về trở ngại giữa người mua và người bán trong một nền kinh tế thị trường. Ông Diamond đưa ra học thuyết được gọi là “tìm kiếm thị trường” còn Mortensen và Pissarides đã mở rộng và áp dụng lý thuyết đó thực tiễn vaò thị trường lao động.
Những nghiên cứu được bắt đầu từ thập niên 70 của thế kỉ trước đã chứng minh thiếu sót trong các học thuyết cổ điển về kinh tế trị trường trong quan hệ giữa người mua và người bán. Trên thực tế không phải lúc nào người mua và người bán cũng có thể tìm thấy nhau như học thuyết cổ điển thiết lập.
Tuần trước đó, giáo sư Robert Edwards /Anh) đã nhận giải Nobel Y học. Tiếp sau đó, giải Nobel Hóa học được trao cho Richard Heck (79 tuổi, Hoa Kỳ) và 2 nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Nhật là Ei-ichi và Suzuki Akira Negishi. Giải Nobel hòa bình được trao cho Lưu Hiển Ba một người phản đối chính sách của Trung Quốc bị đang giam giữ bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của chính quyền Bắc Kinh.
Với việc công bố giải Nobel Kinh tế 2010, mùa giải Nobel năm nay đã chính thức khép lại. Giải Nobel luôn được trao vào ngày 10 tháng 12 hàng năm kỷ niệm ngày mất của nhà khoa học Alfred Nobel.

Nobel Vật lý 2010 cũng đã về tay hai nhà khoa học trẻ gốc Nga, là Andre Geim (36)/Anh và Konstantin Novoselov (51)/Hà Lan. Cả hai đều là giáo sư đại học Manchester, Anh Quốc.
Công trình của hai ông được thẩm định là «cách mạng về chất graphen » một vật liệu trong suốt và có sức dẫn nhiệt tuyệt diệu nhất.
Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển cho đây là một khám phá khoa học cơ bản có khả năng làm đảo lộn ngành điện tử. Giới vật lý gọi graphene là «vật liệu của tương lai». Các hệ thống bán dẫn nếu làm bằng graphene sẽ dẫn truyền nhanh hơn chất silicium hiện nay và sẽ cải tiến máy vi tính một cách hiệu quả hơn. Là vật liệu trong suốt, và dẫn điện cao cấp, graphene sẽ làm thay đổi lớn trong kỹ thuật «màn hình cảm ứng trong suốt» và rất có thể dùng để thu nhiệt mặt trời.
Với một mảnh băng keo bình thường, hai nhà vật lý này cách ly chất graphene với độ dày một nguyên tử, từ chất graphite làm ruột viết chì. Pha graphene với plastic, graphene biến thành chất bán dẫn điện vừa cực tốt vừa chắc chắn.
(Nguồn RFI)

Xem Vũ công HRP-4C Dance
Nhật Bản vừa trình làng một Robot “vũ công” có thể vừa nhảy, vừa hát một cách điệu nghệ và được điều khiển chỉ bằng một con chuột. Thế hệ Robot được sử dụng trong các gia đình hiện đang tiến dần hơn tới mô hình Robot khéo léo giống như người thật. Từng giúp con người rửa bát đĩa, đệm nhạc trong phòng khách, giờ đây cô nàng Robot có hình dáng gợi cảm HRP-4C, với khuôn mặt như người thật, có thể hát, nhảy như một vũ công thực thụ.
HRP-4C được mệnh danh là “Nữ hoàng khiêu vũ” và do Viện Khoa học và Nghệ công nghiệp tiên tiến quốc gia Nhật Bản tạo nên. Ngày 16/10 vừa qua, “Nữ hoàng” đã có buổi trình diễn những bước nhảy điệu nghệ đầu tiên của mình ở một triển lãm tại Tokyo.
Viện trên cho biết họ đã phát triển phầm mềm cho phép bất kỳ ai, dù không có kiến thức về Robot, cũng có thể lập trình được hoạt động của “Nữ hoàng”. Chỉ bằng con chuột, người sử dụng có thể dễ dàng tạo ra những bước di chuyển phức tạp cho robot.
Trong buổi ra mắt, “Nữ hoàng khiêu vũ” mặc bộ váy màu vàng quyến rũ và trình diễn cùng một nhóm nhảy phụ họa bên cạnh.



Chúc mừng đôi uyên ương trăm năm giai ngẫu
Cụ ông 72 cưới Cụ bà 92 ...
Ông Lý Hoài Minh, giám đốc viện dưỡng lão Giang Bá vui vẻ cho biết, trong 10 năm qua, ông lão Hằng luôn quan tâm đặc biệt đến bà Cụ, nhưng để chiếm được trái tim người phụ nữ “U92” này không phải là việc dễ dàng, bởi 20 tuổi là khoảng cách của một thế hệ.
Tuy nhiên, chính những tình cảm chân thành, những cử chỉ quan tâm, săn sóc của ông lão đã khiến bà già rung động. Người dân địa phương vẫn nói, lấy được vợ hơn 3 tuổi quý như lấy được vàng, bởi lẽ người phụ nữ lớn tuổi hơn sẽ chín chắn và biết cách chăm sóc chồng con, vun vén cho gia đình hơn.
Tuy nhiên, “bà xã” của ông Hằng lại hơn ông những 20 tuổi, vả lại bà cụ đã bước sang 92, cái tuổi gần đất xa trời, lo cho mình không nổi làm sao có thể lo được cho người khác?
Cùng cảnh già cả, neo đơn, 10 năm trước hai Cụ vào viện dưỡng lão Giang Bá. Lúc đó bà cụ Quế đã ngoài 80, mắt kém, hầu như cụ nhìn không rõ những gì ở ngoài khoảng cách 2 mét. Mỗi lúc ăn cơm, ông Hằng lại chạnh lòng khi nhìn bà lão. Ông gắp thức ăn, xới cơm cho bà, đưa bà đi dạo.
Hai người bạn già nhanh chóng trở nên thân thiết. Biết ông Hằng nhiệt tình giúp đỡ, bà lão Quế cũng thỉnh thoảng xin nước pha trà cho ông. Tình cảm cứ thế nảy nở theo năm tháng, nhưng “nói lời yêu đương” ở độ tuổi và hoàn cảnh của ông bà không phải chuyện dễ dàng.
Sống trong viện dưỡng lão có nhiều mảnh đời, nhiều số phận và nhiều tâm trạng khác nhau. Người già thường trái tính trái nết, hiếm khi thấy được một đôi bạn già gắn bó, quấn quýt sớm chiều như vậy. Cán bộ và nhân viên viện dưỡng lão thấy ông bà Cụ có vẻ khăng khít bèn tìm cách “tác thành” cho hai Cụ. “Chúng tôi già cả rồi, sống được mấy ngày nữa!” Nghe chuyện, Cụ Quế thở dài.
Từ khi thấy mọi người trong viện dưỡng lão biết “bí mật” của mình, đôi bạn già trở nên “giữ ý” hơn trước, dù nhiều lúc cũng muốn quan tâm, săn sóc lẫn nhau. Rồi tới một ngày tháng 6, ông Hằng bị ốm phải vào viện điều trị. Ngồi không yên, Cụ Quế cứ nằng nặc xin các cô y tá cho bà hàng ngày mang cơm cho ông, bón cho ông từng thìa thuốc, nói chuyện cùng ông…
Nhìn bà Cụ đã ngoại 90 ngày ngày vẫn dò dẫm từng bước đến bên giường bệnh chăm sóc ông, nhiều người thực sự cảm động và cổ vũ, khuyến khích hai Cụ đến với nhau để những ngày tháng cuối đời bớt cô quạnh.
Ngày 9/9 âm lịch là tết Trùng Dương của người Trung Quốc, viện dưỡng lão đã tổ chức lễ cưới cho cô dâu chú rể đều đã quá cái tuổi “xưa nay hiếm”. Trong niềm vui của hai Cụ, câu chuyện tình 10 năm của đôi bạn già lại được kể trong niềm ngưỡng mộ của những người cùng cảnh ngộ nơi đây.


Chuyện Thớt và Thịt
Mẹo khử mùi cho thớt
Thớt là người bạn không thể thiếu của mấy bà nội trợ (giống như PC của mấy ông). Nếu sạch, thớt sẽ góp phần làm món ăn thơm ngon. Thớt có mùi sẽ làm cho thức ăn kém vị.
Một số mẹo vặt sau sẽ giúp các bà khử mùi cho thớt.
- Ngâm thớt từ 3-4 phút trong hỗn hợp nước vo gạo pha muối rồi dùng khăn chùi kỹ. Sau đó lấy nước nóng tráng qua, đảm bảo với các bạn mùi của thớt sẽ hết ngay.
- Một cách khác đơn giản hơn là các bạn dùng hành tây chùi thớt vài lần rồi cũng rửa lại với nước nóng,
- Nếu thớt quá nặng mùi, nhất là sau khi làm cá xong. Các bạn chỉ cần nhỏ một ít dấm hoặc vắt nửa quả chanh rồi đem phơi khô thớt, sau đó rửa sạch, chắc chắn thớt nhà bạn sẽ không còn mùi tanh nũa.
- Nếu thớt có dấu hiệu qua cũ như mủn, mốc, xước nhiều (nhựa)... thì nên thay thớt mới.

Mẹo quay thịt giòn rụm!
Khi tự tay chế biến món thịt quay ở nhà, thử thách lớn nhất là làm sao để phần da thật giòn.
Quy trình quay thịt nói chung chỉ bao gồm: luộc sơ (sôi chừng 3-4 phút thì vớt ra để ráo), ướp gia vị vài tiếng đồng hồ và rán. Tuy nhiên, để phần bì nở phồng và giòn tan, cần có một số bí quyết sau:
- Không được luộc thịt quá chín, khiến phần da mềm nhũn và sau đó rất khó quay vàng.
- Bì lợn phải được xiên kỹ sau khi luộc sơ và trước khi ướp gia vị. Dùng vật nhọn đâm vào da, đâm càng nhiều thì phần da càng phồng nở hết cỡ và giòn tan sau khi rán.
- Bôi dấm và muối lên da lợn sau khâu “làm thủng” cũng là cách giúp bì trở nên giòn hơn.
- Cho thật nhiều dầu ăn vào chảo và để nóng già, rán phần da trước rồi mới lật các mặt khác (khi rán mặt khác, nên để lửa vừa thôi).
Về gia vị ướp thịt, gia giảm thế nào tùy khẩu vị gia đình bạn. Thông thường, phần da ngoài giấm và muối (hoặc mắm ớt, bột canh) còn được ướp tiêu, tỏi, có người thêm rượu và ít mật ong. Phần thịt ướp hành tỏi băm nhuyễn, ngũ vị hương, bột canh, đường…

Thêm 3 cái mẹo nhỏ...


Thụy Sĩ
đục thủng nóc nhà Âu châu
Hoàn thành đường hầm dài nhất thế giới
Hôm 15/10, hầm xe lửa Gotthard-Basistunnel (GBT) thuộc dự án NEAT (Neue Eisenbahn-Alpentransversale) phá núi mở rộng trục giao thông Nam-Bắc nước Thuỵ Sĩ bằng đường hoả xa đã được các kỹ sư khoan thủng phần đất đá cuối cùng để hoàn thành đoạn hầm dài nhất thế giới với 57 km, sau 14 năm khai phá và dự trù chỉ có thể hoàn tất sau năm 2016, đưa GBT vào lịch sử giao thông tại Âu châu.

Chiếc mũi khoan có đường kính 10 m đã xé toạc lớp đá nối liền hai đầu hầm trong niềm hân hoan và tiếng reo hò của các công nhân xây dựng. Sự kiện mang tính biểu tượng cột mốc trên đã diễn ra lúc 14h15 hôm 15/10, được truyền hình trực tiếp trên các đài tivi Thụy Sỹ, với sự dõi theo của các bộ trưởng giao thông trên khắp châu Âu.
Trục xuyên dãi Alpen hiểm hóc làm ứ động xe tải thường xuyên tại đây còn là mục tiêu muốn giải toả lưu thông của GBT. Giới chuyên gia xây cất công trình trù liệu đoạn hầm cuối cùng sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển cho hàng trăm chuyến tàu nhanh nối liền Zürich/Thụy Sĩ và Milan/Ý, và còn là tuyến giao lộ thông thương thật quan trọng cho sự chuyển vận hàng hoá từ Đức sang Ý

Hình ảnh phát đi cho thấy nhiều công nhân Thuỵ Sĩ làm việc tại Gotthard-Basistunnel đã háo hức trông đợi giây phút 2 đầu của đường hầm gặp nhau ở dưới độ sâu 2000. Người quản đốc công trường đã nâng bức tượng Thánh Barbara bảo vệ thợ mỏ, qua một cái lỗ nhỏ trong chiếc máy khoan. Khoảng 2.500 công nhân đã làm việc trên tuyến đường hầm này và cho đến nay có 8 người đã thiệt mạng do tai nạn trong quá trình xây dựng. Một phút mặc niệm cũng đã được dành ra trong lễ kỷ niệm hoàn thành đường hầm và tên của họ được đọc lên.
NEAT còn đã tốn kém hơn 10,3 tỷ US, có chiều dài vượt qua đường hầm Seikan tại Nhật Bản (53,8km, nối các quần đảo Honshu và Hokkaido, có đoạn 23,3 km chui dưới lòng biển), cũng như đường hầm qua eo biển Anh, dài 50km, nối bờ biển Anh với Pháp.
Thụy Sỹ là một trong những giao lộ chở hàng chính tại châu Âu vì vậy đường hầm này là một phần trong dự án lớn hơn, nhằm chuyển chở hàng từ đường bộ sang đường xe lửa.

Dưới đây là một số hình ảnh về Gotthard-Basistunnel:



Chuyện vui
Canh me...
Có anh "nọ" ở chung một chung cư với một anh "kia" . Mà anh "kia" thường đi sớm về khuya (có nhậu hay không hổng biết), mỗi lần về phòng, anh "kia" có tật tháo giày vứt xuống sàn giường kêu nghe "cộp""cộp" (giày xịn) rất to. Làm anh "nọ" ở tầng dưới phải giật mình tỉnh giấc. Nhiều lần như thế nên anh "nọ" tìm gặp "nói chuyện" với anh "kia":
- "Nè, chú mày về có trễ thì cũng không sao, nhưng nhớ để giày dép xuống sàn nhè nhẹ giùm để anh mầy còn ngủ nghê nha con!"
Anh "kia" nghe thế biết lỗi, hứa chừa và xin tha rốí rít
Ngày kia có bạn tới thăm, anh "kia" cùng khách đi nhậu tới 2h sáng mới quay về phòng. Quen tay anh "kia" quăng một chiếc giày xuống sàn kêu nghe cái "cộp" rõ to. Sực nhớ lời hứa, chiếc còn lại anh để nhè nhẹ trên sàn, rồi yên tâm đánh giấc.
Nửa tiếng đồng hồ sau, đang lim dim thì nghe có tiếng gõ phòng, anh "kia" lồm cồm ngồi dậy nhào ra mở cửa thì gặp anh "nọ" nhăn nhó dặn dò :
- Nè, mày làm ơn quăng nốt chiếc còn lại cho tao ngủ với, tao canh nãy giờ!"

Sống lâu...
Một bà bị tai nạn nặng được đưa vào nhà thương cấp cứu. Trong lúc hôn mê bà thấy mình gặp Diêm vương, Ngài phán:
- Ngươi chưa tới số tử, trở về sống thêm 40 năm nữa rồi ta sẽ kêu đến tên ngươi!
Khi hồi tỉnh, nhớ lại lời Diêm Vương ban phát tuổi thọ lâu hơn, bà quyết định tân trang toàn diện sắc đẹp cho mình, từ sửa mắt sửa mũi, bơm ngực, cho tới hút mỡ, thay răng nhuộm tóc, v.v. .. bà đều khoái lắm vì nghĩ mình còn tới 4 thập niên hưởng thụ thoải mái trên đời!
Sau khi se xua, hoàn tất mọi việc, hôm bước ra khỏi thẫm mỹ viện le lói về nhà, bất ngờ bà bị một xe cấp cứu chạy bán sống bán chết tông phải chết tươi !!! Hồn phiêu diêu gặp lại Diêm Vương, bà khiếu nại:
- Sao Ngài nói con còn tới 40 năm nữa mà ?!?
- À! Sorry nhen, tại thằng quỷ lái xe cứu thương lần trước nó không còn nhận ra hình thù bà !

Bảo hiểm bất động sản ...
Bên HK có những công ty bảo hiểm nhận bảo kê từng bộ phận trên cơ thể con người. Một hôm có ông già chống gậy đến hỏi thư kí:
– Xin cô cho biết có phải công ty nhận bảo hiểm từng bộ phận cơ thể không ạ?
– Vâng, đúng thế thưa Cụ! Ví dụ ca sĩ Madonna bảo hiểm bộ ngực, ca sĩ Pavarotti bảo hiểm thanh quản, cầu thủ Beckham bảo hiểm đôi chân … Thế Cụ muốn bảo hiểm gì ạ?
– Tôi muốn bảo hiểm phần giá trị của đàn ông.
– Vâng. Thế Cụ năm nay bao nhiêu tuổi?
– Gần 50
– Vậy thì Cụ làm ơn sang phòng bên cạnh, ở đó người ta nhận bảo hiểm bất động sản …

Tình nồng cho phụ nữ
Mưa, Nắng và Gió tranh cãi với nhau về chuyện: ai có thể cởi hết được quần áo của cô gái. Gió lấy hết sức lực của mình, thổi cho bay hết quần áo ngoài của cô gái – chỉ còn lại quần áo trong. Mưa cũng lấy hết sức mình rót nước xuống người cô gái nhưng cô gái cũng chỉ cởi có mỗi quần áo ngoài. Khi đó ánh mặt trời bắt đầu sưởi ấm. Cô gái tắm mình trong ánh nắng. Nhưng ánh nắng cứ nóng dần, nóng dần và thế là cô gái cởi hết tất cả những phần còn lại ...

Mua súc xích phải làm gì?
Có một cặp vợ chồng Mỹ qua làm việc ở Pháp. Tuy không biết tiếng Tây nhưng cô vợ cũng khôn lanh tìm ra mẹo vặt để ông tây bà đầm hiểu ý mình.
Một hôm cần thịt heo đùi, cô ra hàng thịt trong siêu thị rồi vén váy chỉ vào đùi mình. Anh bán thịt hiểu ý và bán ngay cho cô ta một miếng thịt nạt đùi ít mỡ
Mấy ngày sau, nấu súp cần thịt ức gà. Cô ta bèn ra sạp bán thịt gà, vạch áo chỉ vào ngực mình. Thế là bà bán hàng gật gù cắt đưa cô một gói ức gà tươi tốt
Cuối tuần này, cô cần lạp xưởng tập nấu cơm Tàu, nghĩ sao hổng biết mà cô nhất định bắt ông chồng đi theo ... mua!

Tu Thiền
Bà thương gia giàu có nọ thường giao thiệp chơi hụi. Khi về già, bà chăm nghe băng giảng và có ý muốn tu Thiền.
Một hôm bà hỏi vị Thiền Sư: - Thưa Thầy, con phải tu thiền như thế nào?
Vị Thiền Sư trả lời :
- Bà phải chăm lo nghe băng giảng, tụng kinh và áp dụng nó vào việc tu thân, sửa mình, thức tỉnh trong cuộc sống, còn như bà "tu thiền mà hát nhầm chỗ" thì không bao giờ đạt được kết quả.
- Thưa Thầy, Thầy nói sao, tu thiền mà lại hát ?
- Bà cứ về nghĩ kỹ mà xem !
Bà nọ ra về với đầy thắc mắc về câu nói của Thiền Sư.
*** "Hát" nhầm chỗ thì "Tu thiền" thành "Thu tiền" đó mà!

Bắc Kinh -Thượng Hải
Hai mỹ nữ Trung Hoa tị hiềm nhau
Nếu bạn đề nghị Xu Peifen, một bà chủ quán phúng phính mặc tạp dề đứng trong bếp, mô tả về người Bắc Kinh, bà sẽ ưỡn ngực, chống tay lên hông, mặt dương dương tự đắc trông thật buồn cười.
“Họ đứng giống như thế này này”, người chủ hiệu ăn 56 tuổi ở thành phố Thượng Hải nói. “Họ đang gây quá phiền nhiễu. Chỉ bởi vì họ đến từ thủ đô. Họ hành xử cứ như thể họ mới là chủ”.
Sự ác cảm luôn có hai chiều. “Người Thượng Hải ích kỷ”, theo lời Ge Ding, một thầy giáo 28 tuổi, sinh ở Bắc Kinh đã đến Thượng Hải làm việc năm 2001 bắt bẻ lại. “Những người cùng độ tuổi với tôi thì toàn nói về vật chất, về quần áo họ mặc, về tiền bạc, chứng khoán. Mối quan tâm của họ không gì khác ngoài bản thân và tiền bạc".
Những cuộc nói chuyện tếu táo giữa những người bản địa ở Bắc Kinh và Thượng Hải đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, trong khi những người tỉnh thành khác thường né tránh sự xung đột này.
Tại Trung Quốc, cũng như ở bất kỳ quốc gia nào khác, có sự ganh đua rõ ràng giữa những thành phố lớn nhất. Cuộc đua giữa Bắc Kinh, thủ đô chính trị và văn hóa, với Thượng Hải, trung tâm tài chính quốc gia, đã diễn ra nhiều năm.
Hình ảnh của Bắc Kinh rực rỡ và lớn mạnh hẳn lên sau khi thành phố này đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2008 với chi tiêu tốn khoảng 45 tỷ USD. Nhưng tinh thần thời đại của năm 2010 lại dồn về Thượng Hải, với việc trang hoàng và trang trí lại cho Hội chợ triển lãm thế giới, kéo dài sáu tháng đến cuối tháng này.
Không chịu thua kém, Thượng Hải đã bỏ ra gần 60 tỷ USD, cải thiện cơ sở hạ tầng. Các số liệu thống kê thật ấn tượng: Thượng Hải xây dựng 8 đường tàu điện ngầm mới, nâng tổng số đường tàu ở thành phố này lên con số 11 với khoảng 400 km đường ray. Bắc Kinh có 8 tuyến xe điện ngầm với 190 km đường ray. Bắc Kinh đưa 3.000 nhà vệ sinh di động phục vụ Olympic trong khi Thượng Hải đưa vào sử dụng 8.000 chiếc cho Hội chợ. Cả Thượng Hải và Bắc Kinh đều xây dựng mới các ga đón khách ở sân bay.
Thượng Hải gây ấn tượng tốt hơn với việc tiến hành hiện đại hoá mà không phá huỷ quá nhiều các di sản của thành phố. Trong việc cải tạo bến Thượng Hải - chuyển các xe chạy ngầm dưới lòng đất và loại bỏ cây cầu vượt xấu xí - các nhà quy hoạch Thượng Hải đã được đánh giá cao qua việc khôi phục giống thời kì hoàng kim của nó những năm 1930. Ở Bắc Kinh, người ra dùng xe ủi san phẳng những con ngõ nhỏ duyên dáng và cổ kính.
Trong cuộc chạy đua bám sát nhau để trở thành điểm đến du lịch, Thượng Hải đã vượt lên trước trong năm nay với hơn 70 triệu người dự kiến sẽ đến tham dự Hội chợ Expo. Khách du lịch chủ yếu là người Trung Quốc và nhiều người đã có ấn tượng tốt về Thượng Hải.
“Chà. Thượng Hải quá đẹp, thật phát triển và mang tính quốc tế, đủ đạt đến tiêu chuẩn phương Tây”, Liu Yue, một sinh viên 23 tuổi, tham dự Hội chợ với các bạn học, thốt lên.
Khi hỏi về người dân, cô cho biết “Ồ, những người trẻ tuổi thân thiện hơn những người lớn tuổi”.
Người Thượng Hải có tiếng xấu là đua đòi, và người Trung Quốc thường phàn nàn rằng họ cảm thấy lạc lõng khi ở Thượng Hải, bởi lẽ tiếng địa phương gần như khó hiểu đối với những người nói tiếng Quan Thoại (tiếng phổ thông của Trung Quốc).
Tuy nhiên, thành phố lại được cho là thân thiện với người nước ngoài nhiều hơn, dẫn chứng nổi tiếng nhất trong lịch sử là việc chấp nhận 30.000 người tị nạn Do Thái trong Thế chiến thứ hai.
Mặc dù chế độ thực dân đã qua lâu, các khu phố là tô giới cũ của Pháp, Nga, Mỹ và Anh vẫn còn chứa đựng nghệ thuật trang trí và phong cách tân cổ điển khiến thành phố có một vẻ biến ảo không ngờ.
Rất ít người phủ nhận rằng Thượng Hải là thành phố hợp thời trang hơn.
"Những người đàn ông Thượng Hải ăn mặc đẹp hơn phụ nữ Bắc Kinh", ông Liu Heungshing, một nhiếp ảnh gia sống ở Bắc Kinh nói. Mặt khác, "ở Bắc Kinh nếu ta đi ra khỏi cửa, ta sẽ dễ có cơ hội gặp được người để nói những câu chuyện có chất trí tuệ".
"Bắc Kinh là đàn ông, Thượng Hải là đàn bà," là cách mà Zhu Xueqin, giáo sư của trường Đại học Thượng Hải - một trong những nhà trí thức nổi tiếng nhất của thành phố, ví von.
Người Bắc Kinh và người Thượng Hải thích chọc lẫn nhau và các câu chuyện cười thường có tính châm chọc hơn là giải trí. Đàn ông Thượng Hải bị coi là không hợp với kinh doanh – do đó thuật ngữ shanghaied – để chỉ những người nhút nhát và ru rú ở nhà.
"Ở nhà, họ dọn cơm, đổ rác và mát xa cổ cho vợ hay người tình sau khi các nàng đi mua sắm vất vả", một blogger đã viết như vậy trên một trang web có tên là Diễn đàn Trung Quốc.
Ngược lại, đối với người Thượng Hải, người Bắc Kinh và tất cả người miền bắc, đều bị coi là nông dân. "Bọn họ có mùi như tỏi”, chủ nhà hàng họ Xu nói. "Chúng tôi, những người Thượng Hải, giữ cho bản thân và gia đình mình rất sạch sẽ. Chúng tôi tinh tế hơn nhiều. Chúng tôi uống cà phê. Bọn họ chỉ uống trà".
Tuy Thượng Hải với hơn 19 triệu người, vẫn là thành phố lớn nhất của Trung Quốc về dân số, nhưng doanh nhân họ Lu không thấy nó có thể giành lại được lợi thế của mình so với Bắc Kinh.
“Thượng Hải đã trở thành một thành phố thực sự xinh đẹp lần nữa với Hội chợ, nhưng trung tâm quyền lực vẫn là Bắc Kinh”, Lu nói. "
(Theo LA Times)

Mùa đông tới rồi nhen - Chuẩn bị đan áo cho nàng?

Hồi nhỏ tập sai... lớn lên chụp ẩu!

Gãy lược - Xuống mái tóc thề ...


Von: Dustin Cheung <888dustin@gmail.com>
You may have already seen these...
Top 10 Low Pass Flyby's Of All Time
Some of you may have seen this and some have not. Pay particular attention to the low pass. It happened during a Blue Angles event over San Francisco several years ago . It was the pilot's last show with the team and he had nothing to lose. Many of the boats in the bay lost windows to the Sonic Blast. It was a kick in the a - to watch.

Vài hình ảnh chuẩn bị đi ... Gifhorn thăm Thaitran

Minh Lùn sắp gồ máy và chị Cúc/Hanover đang quá giang free...

Hà Lùn với Taqutu?


Bán Lược Cho Nhà Sư
Việc tưởng ''không thể'' mà vẫn có người làm được
một công ty nọ, để thử việc nhân viên, họ đưa ra tiêu chí: mỗi nhân viên thử việc đều phải bán được 1000 chiếc lược cho một nhóm khách hàng được chỉ định - là các nhà sư - trong vòng một tuần.
Thử thách kỳ quái này khiến cho hầu hết người xin việc đều nghi ngờ: Bán lược cho nhà sư ư? Sao có thể làm được?
Đa số đều từ bỏ, chỉ có ba người dám chấp nhận thử thách. Một tuần thử thách kết thúc, người thứ nhất bán được một chiếc, người thứ hai bán được 10 chiếc còn người thứ ba đã bán hết sạch.
1000 chiếc lược, cùng một hoàn cảnh, song kết quả lại khác xa, công ty bèn mời ba người thuật lại quá trình bán hàng của mình.

Người thứ nhất kể, anh ta đến một ngôi chùa, phải chịu các nhà sư mắng mỏ mà vẫn nhẫn nại, cuối cùng, một hoà thượng động lòng, mua cho anh ta một chiếc lược.
Người thứ hai kể, anh ta lên một ngôi chùa trên núi, do gió núi mạnh, khiến cho tóc của thiện nam, tín nữ lên chùa rối tung hết cả. Anh ta liền tìm đến sư trụ trì chùa và nói “Người dâng hương tóc tai bù xù, trông không được thành kính với Đức Phật lắm, Trước mỗi toà hương, nhà chùa nên đặt một chiếc lược cho thiện nam tín nữ chải tóc”. Thấy có lý, sư trụ trì liền mua lược giúp anh ta, vì chùa có 10 toà hương nên anh ta đã bán được 10 chiếc lược.
Còn người thứ ba tìm đến một ngôi chùa có tiếng, hương khói quanh năm không dứt. Anh ta nói với phương trượng: “Phàm những người dâng hương ai cũng có lòng thành, chùa ta nên có vật phẩm tặng lại để khuyến khích người đời làm việc thiện. Tôi có một số lược, ngài có thể dùng thư pháp hơn đời của mình, khắc lên đó ba chữ “Lược Tích Thiện” làm tặng phẩm”. Phương trượng nghe có lý liền mua cho anh ta 1000 chiếc.
Công ty nọ đánh giá ba người đến thử việc tiêu biểu cho ba mẫu người điển hình:
- Người thứ nhất thuộc mẫu bán hàng cổ điển, có ưu điểm chân thành, nhẫn nại.
- Người thứ hai có năng lực quan sát, suy đoán sự vật, dám nghĩ, dám làm.
- Còn người thứ ba, anh ta nghiên cứu, phân tích nhu cầu của đám đông, có ý tưởng táo bạo, có kế hoạch khả thi nên đã mở ra một nhu cầu mới của thị trường. Điều kỳ diệu là sau khi "Lược Tích Thiện" của anh ta ra đời, một đồn mười, mười đồn trăm, người đến chùa dâng hương ngày càng nhiều, hương khói trong chùa ngày càng thịnh. Phương trượng bèn ký hợp đồng dài hạn với anh ta. Về phía công ty, thu hoạch lớn nhất không phải là có được hợp đồng lớn mà có được người tài năng. Nhờ có trí tuệ hơn người đó mà anh ta đã được công ty quyết định tuyển dụng và quyết định bổ nhiệm làm giám đốc marketing.
Như vậy, hiểu được nhu cầu của khách hàng, phân tích tính quy luật của sự hình thành và tác động chuyển hoá nhu cầu tiềm tàng thành sức mua chính là chìa khoá để mang lại thành công.


Không có gì là rác cả - There is no trash
“Không có gì là rác cả” là bài học đầu tiên đại sư Zuigan Goto dạy cho người đệ tử vừa thâu nhận, sau này chính là Thiền sư Soko Morinaga nổi tiếng của xứ Phù Tang Nhật Bản.
Sống sót trở về sau chiến tranh tàn khốc giữa thập niên 40, Soko Morinaga tìm về căn nhà cũ, trực diện với những khó khăn và mất mát tận cùng của đời người. Cha mẹ không còn, anh chị em phân tán, nhà cửa, tiền bạc bị tịch thu. Ông cố ngoi lên bằng ý chí trở lại học đường nhưng đành chào thua vì cuộc vật lôn cam go đó khi bao tử thường xuyên lên tiếng kêu khóc.
Giữa quạnh hiu đổ nát cả thân và tâm, một sự mầu nhiệm kỳ diệu nào đã dẫn bước chân vô định của Soko tới trước cửa chùa Daishuin ở Tokyo. Ngước nhìn mái chùa rêu phong, lưỡng lự đôi ba phút rồi Soko mạnh dạn bấm chuông. Người mở cửa chính là Đại sư Zuigan Goto. Soko ngỏ lời xin được đại sư thâu nhận làm đệ tử. Đại sư chỉ hỏi một câu duy nhất:
- Ngươi tin ta chứ? Nếu không tin ta thì có ở đây bao lâu cũng chẳng học được gì, phí công ta thôi.
Soko trả lời: - Con xin hết lòng tin tưởng sư phụ.
Đại sư mở rộng cửa, lạnh lùng truyền: - Theo ta.
Soko líu ríu theo vào. Tới góc sân, đại sư chỉ cây chổi tre, ra lệnh: - Quét dọn vườn.
Trước khi cầm chổi, Soko quỳ xuống bái tạ đại sư đã thâu nhận mình.

Công việc quét vường thì có chi là khó, Soko hăng hái quét, quét và quét. Không bao lâu đã gom được đống rác cao nghệu đầy đất, sỏi, đã vụn và lá khô. Dừng chổi, Soko lễ phép hỏi:
- Bạch thầy, con phải bỏ đống rác này đi đâu ạ?
Bất ngờ, đại sư quát lên: - Rác, ngươi nói gì? Không có gì là rác cả!

Soko ngẩn ngơ nhìn đống chiến lợi phẩm, không hiểu đây không là rác thì là gì? Còn đang lúng túng thì đại sư lại bảo:
- Vào nhà kho kia lấy cái bao nhựa lớn ra đây.
Khi Soko tìm được bao nhựa mang ra thì thấy đại sư đang dùng hai tay, gạt đám lá khô sang một bên. Ông lại bảo:
- Mở rộng miệng bao ra.

Soko tuân lời, lẳng lặng theo dõi thầy mình quơ từng ôm lá, bỏ vào bao, thỉnh thoảng lại giậm giậm cho lá xẹp xuống. Cuối cùng, những lá khô trong đống rác đã được nhồi vào bao, cột lại. Soko lại nghe lệnh truyền:
- Đem bao lá này vào nhà kho, để dành đun nước tắm.
Vừa vác bao lá trên vai, Soko vừa nghĩ: - Còn đống đất đá, không phải rác thì dọn đi đâu?
Ấy thế mà khi ở nhà kho ra, Soko thấy đại sư đang lượm những viên sỏi, đá vụn ra. Trước vẻ ngẩn ngơ của Soko, ông vừa hỏi, vừa sai: - Có thấy hàng hiên ngay dưới máng xối kia không? Có thấy những chỗ bị nước mưa xoáy lồi lõm không? Đem những sỏi, đá vụn này ra, trám vào những chỗ đó.
Soko vừa làm, vừa thán phục thầy mình, vì quả thật, sau khi trám, không những chỗ lồi lõm bằng phẳng mà còn đẹp hẳn lên nữa.
Bây giờ, đống rác (theo Soko) chỉ còn lại đất và rêu. Lần này thì chắc chắn phải hốt, đổ đi rồi. Nhưng kinh ngạc biết bao khi Soko quay lại sân, thấy thầy mình thong thả nhặt từng miếng đất, từng tảng rêu trên tay, rồi chậm rãi nhìn quanh, tìm những khe tường nứt, những chỗ lõm nhỏ trên mặt đât, từ tốn trám vào.

Bây giờ thì đống rác không còn đó. Nhưng cũng không phải là vật phế thải vô dụng gom quẳng đi đâu. Mỗi loại rác, nếu biết tận dụng, sẽ lại trở thành hữu ích.
(Theo Novice to Master - There is no trash- nguyên tác Soko Morinaga)


Tìm Thánh Tăng...
T
ại một ngôi chùa Trung Quốc ngày xưa, có một vị sư nổi tiếng về hạnh ở dơ. Thầy không đủ điều kiện thân tướng trang nghiêm để thụ giới, vì thế mặc dù thầy ở chùa đã lâu, thầy vẫn giữ chức vụ của chú tiểu là làm các công việc ở nhà vệ sinh và trong bếp, ngoài vườn.
Tất cả những công việc nặng nhọc dơ dáy đại chúng đều giao cho thầy phụ trách. Thầy làm tất cả mọi sự với tâm hoan hỉ, không phàn nàn, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Mặc dù y phục rách rưới dơ dáy, nét mặt thầy luôn rạng rỡ. Có điều đáng phàn nàn nhất về thầy là mặc dù tuổi đã lớn, không còn bé bỏng gì, thế mà thầy luôn luôn để mũi chảy thò lò như một cậu bé, không chịu lau chùi, không bao giờ rửa mặt.
Cho nên tuy thầy rất dễ thương, cũng ít ai dám đến gần vì nhờm gớm. Mỗi khi các bạn đồng tu đề nghị: – Xin chú mày làm phúc quẹt mũi dùm đi. Dơ dáy lắm.
Thầy chỉ cười hề hề: - Em không có thời giờ quẹt mũi, sư huynh ạ!
Rồi bỏ đi một nước. Một hôm nhân ngày lễ Vu Lan, nhà Vua thỉnh tất cả vị tăng trong chùa không chừa vị nào, vào cung để dự trai tăng. Nhà vua tha thiết yêu cầu vị hòa thượng đừng để vị nào ở lại chùa, vua sẽ cho người đến giữ chùa trong thời gian tăng chúng vào cung.
Sở dĩ nhà vua muốn như vậy là vì Ngài có dụng ý. Vua vốn là người mộ đạo tha thiết, cầu gặp Thánh tăng để khai thị cho mình yếu nghĩa bộ kinh Kim Cương. Do lòng chí thành, một hôm vua được thần nhân báo mộng trong ngôi chùa lớn ấy có một vị Thánh tăng, hãy thỉnh về cung thuyết pháp. Tỉnh dậy, nhà vua hoang mang không biết Thánh tăng ấy là ai, trong ngôi chùa đông cả ngàn tăng chúng đó. Sau một hồi bàn luận với cận thần, vua được bày một mưu kế hay ho, và vội thực hành ngay kế ấy để tìm gặp Thánh tăng. Thế là vua cho sửa soạn một buổi trai tăng cúng dường toàn thể tăng chúng trong ngôi chùa nọ.
Về phần tăng chúng trong chùa, họ bàn nhau:
- Hôm nay vua thỉnh toàn thể chư tăng vào cung thọ trai không chừa một vị nào ở lại giữ chùa. Nghĩa là phải cho cái chú ở dơ của mình đi theo. Chú ấy chưa thụ giới, vậy trong khi chúng ta đắp y đi có hàng ngũ chỉnh tề thì hãy để chú đi một mình sau rốt khỏi mất thể diện chúng tăng.
Tăng chúng bằng lòng theo sự sắp đặt ấy và báo tin cho chú ở dơ sửa soạn theo hầu chư tăng vào cung dự lễ. Họ không quên dặn chú làm phúc quẹt mũi dùm trước khi ra đi. Chú cười hề hề:
– Dạ được rồi, quý huynh đừng lo. Lần này em xin lau mặt mũi sạch sẽ để theo hầu quí sư huynh.
Vua và đình thần đứng xếp thành hàng rào danh dự đón chư tăng đang đủ uy nghi từ từ bước qua cổng chính để vào cung. Mặt nhà vua hơi lộ vẻ thất vọng khi thấy gần hết chư tăng đều điềm nhiên bước qua cổng lớn. Khi người cuối cùng của cả hàng dài tăng chúng đắp y đã đi qua cửa cung, sắp có lệnh đóng cửa, thì một vị sư không đắp y, ăn mặc dơ dáy ở đâu nhảy bổ tới, lộn nhào hai ba vòng để tránh dẫm chân lên ngưỡng cửa, vừa lẩm bẩm nói một mình:
– Chết chưa! Ai dám dẫm chân lên pháp bảo của đức Như Lai.
Vua và đình thần quỳ mọp xuống trước vị thánh tăng, dâng bộ y quý giá:
- Ngưỡng bạch Hòa thượng, đệ tử xin cung thỉnh người thăng pháp tòa, để chúng con được ân triêm pháp nhủ.
Thánh tăng bước lên pháp tòa dành sẵn, giảng kinh Kim Cương như nước chảy hoa bay cho tất cả đại chúng và triều đình. Ðến đoạn “Ly nhất thiết chư tướng tức danh chư Phật”, nhà vua hoát nhiên đại ngộ.

Sau thời thuyết pháp, nhà vua quỳ sám hối trước đại chúng. Vì lòng tha thiết cầu gặp Tánh tăng, nhà vua buộc lòng phạm đến pháp bảo bằng cách chôn một quyển kinh Kim Cương ngay lối vào cung điện. Với kế đó nhà vua đã tìm ra vị thánh tăng trong hơn nghìn tăng chúng, ấy là vị có thần thông biết được chỗ chôn kinh và tránh dẫm lên pháp bảo bằng cách lộn nhào qua cửa ngọ môn.
(www.chuahoangphap.com.vn)



Lover's Concerns - Nice happy song!


Ăn gì cho bổ?
Đồ lòng - Con dao hai lưỡi!
Đồ lòng động vật (tim gan, pheo, phổi, ruột già, bao tử) tuy giàu dinh dưỡng, nhưng không phải là loại thức ăn thoải mái phù hợp cho tất cả moi người.
Để làm rõ ý nghĩa này, trước hết, cần biết các loại phủ tạng đồ lòng chứa những dinh dưỡng nào, từ đó mới quyết định là ăn có phù hợp với sức khỏe bản thân hay không. Nhìn chung ta thấy phần lớn các loại đồ lòng động vật đều chứa nhiều chất đạm béo như các loại tim, gan chứa nhiều sắt và vitamin A, nhưng nhược điểm chủ yếu của các loại phủ tạng này lại chứa nhiều chất béo, đặc biệt hàm lượng Cholesterol rất cao, nhất là trong óc, gan và bầu dục.
Do vậy khi ăn tim, gan, thận có tác dụng cung cấp sắt để chống thiếu máu thiếu sắt rất tốt cho trẻ em và phụ nữ mang thai cũng như phụ nữ đang độ tuổi sinh đẻ.
Bởi các loại phủ tạng này cung cấp nhiều vitamin A có tác dụng bổ mắt, tăng cường sức đề kháng và tăng trưởng ở trẻ em. Tuy nhiên vì các loại phủ tạng đều chứa nhiều cholesterol nên không phù hợp với người cao tuổi, người mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa như tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh goutt, bệnh thận, người thừa cân - béo phì… Cho nên người cao tuổi thì nên ăn hạn chế, còn người mắc các bệnh kể trên không nên ăn các loại phủ tạng này.
Có người cho rằng ăn óc bổ óc cho nên khi bị đau đầu thì mua óc về ăn, hoặc cho trẻ em ăn óc để thông minh là không đúng. Trong óc lợn, hàm lượng chất đạm thấp chỉ bằng một nửa gan hoặc thịt, cá, nhưng hàm lượng cholesterol lại rất cao, chỉ cần ăn 100g óc lợn lượng cholesterol đã gấp 8 lần nhu cầu hàng ngày (một ngày mỗi người chỉ nên ăn khoảng 250 – 300mg cholesterol). Cho nên những người đau đầu mà nguyên nhân là do tăng huyết áp thì cực kì nguy hiểm. Trẻ em cần nhiều chất đạm để phát triển trí não, còn ăn quá nhiều chất béo thì có thể gây thừa cân - béo phì còn ảnh hưởng đến phát triển trí não.
Hay cũng có người quan niệm ăn thận bổ thận cũng hoàn toàn không đúng, nhất là những người bị suy thận cần ăn giảm chất đạm, đặc biệt bệnh thận hư nhiễm mỡ thường bị rối loạn chuyển hóa lipid, lượng cholesterol trong máu tăng cao mà lại ăn nhiều thận thì lại càng làm cho bệnh nặng thêm. Hay quan niệm ăn tim bổ tim cũng vậy.
Khi bị bệnh tim mạch: Tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, nếu cứ ăn nhiều tim sẽ làm cholesterol máu tăng cao rất nguy hiểm. Tương tự cũng như gan là loại phủ tạng chứa nhiều chất đạm nhất, lại chứa nhiều vitamin A và sắt rất tốt cho trẻ em bị thiếu máu và suy dinh dưỡng.
Như vậy ăn gan là tốt chứ không phải là độc, có điều phải chọn mua gan của những động vật không bị bệnh như sán… Cần chọn gan màu đỏ sẫm tươi, không có nốt sần trên mặt gan, khi mua về cắt lát mỏng rửa sạch bằng nước lạnh rồi lấy giấy ăn thấm khô hết máu ứ trong gan, như vậy các chất độc có trong máu của gan đã bị loại bỏ, chỉ còn các tế bào gan giàu chất dinh dưỡng...

Giởn mặt tử thần cao tốc
Cảnh tượng đại lộ VN...
Đại lộ Thăng Long là đại lộ có chiều dài và hiện đại nhất nước đã khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng ngày 03/10/2010, đến nay đã hơn chục ngày nhưng cảnh xe gắn máy chạy vào làn đường dành cho ô tô, các loại phương tiện đua nhau đi ngược chiều... nhan nhản suốt dọc đại lộ.




Đồng USD mất giá tới mức báo động
Hôm 14/10 tại HK, đồng USD đã tuột xuống mức thấp nhất từ 15 năm qua so với đồng Yên của Nhật Bản, và thấp nhất trong 8 tháng qua so với đồng Euro. Tờ thời báo Tài chính Financial Times đưa tin trong cùng hôm là kỳ vọng tăng trưởng trên thị trường trước sự kiện Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED sẽ bơm thêm tiền vào nền kinh tế nước này trong tháng 11 đã khiến đồng USD liên tục lập đáy mới so với đồng Nhân dân tệ của TQ, Franc của Thụy Sỹ và Đôla Australia trong ngày 14/10.

Chỉ số Dollar Index, thước đo sức mạnh của USD so với một rồ tiền tệ, đã giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm trong phiên này.

Giới hoạch định kinh tế Âu châu cho rằng đợt nới lỏng tnữa của FED sẽ bị xem là “vô trách nhiệm” vì giúp hàng hóa xuất khẩu của Mỹ tăng cường sức cạnh tranh trong khi gây tác động tiêu cực tới các quốc gia khác. Ông Simon Derrick, một chiến lược gia thuộc ngân hàng BNY Mellon tại HK nhận định: “Ở góc nhìn hẹp, nước Mỹ đang chiến thắng trong cuộc chiến tranh tiền tệ, vì đồng USD yếu sẽ giúp ích cho kinh tế Mỹ, trong khi điều đó có thể gây hại cho những nền kinh tế lớn khác như Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu”.
Trị giá USD đã được thúc đẩy thêm sau khi Cơ quan Tiền tệ Singapore -gây ngạc nhiên bằng động thái thắt chặt chính sách tiền tệ trước đây- trong hôm 14/10 đã nới rộng biên độ tỷ giá đồng Đôla Singapore nhằm cho phép đồng tiền này tăng giá, với mục tiêu là ngăn chặn nguy cơ gia tăng của lạm phát. Với động thái từ giới chức Singapore, các đồng tiền khác ở châu Á cùng lúc đã tăng giá theo.
Tại một cuộc họp với viên chức Liên minh châu Âu (EU), bộ trưởng Tài chính Nga, ông Alexei Kudrin đã lên tiếng chỉ trích HK và một số quốc gia khác gây ra sự bất ổn tiền tệ toàn cầu. Kudrin cho rằng, một lý do dẫn tới sự biến động mạnh trên thị trường ngoại hối “là chính sách tiền tệ nhằm mục đích kích thích tăng trưởng của một số quốc gia phát triển, mà đi đầu là Mỹ, những nước đang cố gắng bằng cách này để giải quyết những bất cập trong cơ cấu kinh tế của họ”.
Do hầu hết được định giá bằng đồng USD, giá các loại hàng hóa cơ bản đều tăng mạnh trước sự trượt giá của USD. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá đồng đã có lúc đạt mức cao nhất trong hai năm là 8.490 USD/tấn, giá vàng cũng lập kỷ lục mới ở mức 1.387 USD/oz.
Financial Times nhận định, báo cáo tiền tệ định kỳ hai lần trong năm của Bộ Tài chính Mỹ được công bố hôm 15/10 có thể sẽ làm nóng thêm cuộc tranh cãi về tỷ giá. Tuy nhiên, nhiều khả năng, báo cáo này sẽ không đưa ra cáo buộc TQ thao túng tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Căng thẳng xung quanh vấn đề tỷ giá liên tục gia tăng trong thời gian gần đây, khi mà các quốc gia liên tục cảnh báo lẫn nhau về việc tìm cách đẩy tỷ giá đồng nội tệ xuống. Từ chỗ tập trung chỉ trích TQ, một số nước giờ đã bắt đầu quay sang phê phán Mỹ. Thậm chí, hôm 13/10, thủ tướng Nhật còn lên tiếng cảnh báo cả Hàn Quốc về vấn đề này.
Tuy nhiên, những xáo động lớn hiện mới chỉ diễn ra trên thị trường ngoại hối, vì thị trường chứng khoán đang được lợi từ những kỳ vọng về chính sách nới lỏng định lượng. Giới đầu tư hy vọng rằng, dòng tiền mới sẽ chảy vào thị trường chứng khoán.
Nhân tố kỳ vọng nguồn cung tiền nới rộng và mùa báo cáo kết quả kinh doanh khởi động tốt ở Mỹ đã đưa chỉ số FTSE All World Index của thị trường chứng khoán toàn cầu lên mức cao nhất kể từ vụ sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers vào tháng 9/2008. Từ đầu tháng 7 tới nay, chỉ số này đã tăng 20%.
Ông Robert Parkes, chiến lược gia chứng khoán của HSBC, nhận xét: “Đà tăng của thị trường chứng khoán bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái sẽ còn tiếp tục”.
Hôm14/10, đồng USD đã giảm giá xuống mức 6,6493 Nhân dân tệ/USD, còn 0,9461 Franc Thụy Sỹ tương đương 1 USD, và 0,9993 Đôla Australia “ăn” 1 USD. Tỷ giá USD so với Đôla Canada đã giảm về mức 1 USD = 1 CAD, thấp nhất từ tháng 4.
So với đồng Yên Nhật, USD đã rớt dưới ngưỡng 81 Yên đổi 1 USD, còn so với đồng Euro, tỷ giá USD là 1,4121 USD/Euro. Chỉ số Dollar Index đã giảm 1% trong phiên 14/10, còn 76,259 điểm, thấp nhất từ tháng 12/2009.

Hỷ tín- Chung vui
Mời bà con tự nhiên như người nhà, ghé quán Mr. Lee Restaurant tại Gifhorn ..
- Hôổông đi? Mai mốt dựng vợ gả chồng cho con cái ... mời,
tui sẽ ở nhà, không cho mượn nón cối, vương miện làm chủ hôn!
*Lời Bàn:
Bầu hội ngộ tuy bụng bự, nhưng không thể có bầu, mà chỉ sớm có gia đình, có 2 cô tiểu thư dễ thương, vậy mà nó ngang như cua đồng (giống hồi nhỏ) dám mạo nhận là "Vu quy của con gái tôi" - hổng phải của Vợ! Câu này đúng ra phải để dành cho người bị ... hổng có vợ, mà có con, tới 3 cô ái nữ lận, mai kia làm chủ xị, chủ hôn, chủ nợ, gả cháu chắt, sẽ mời bà con chống gậy tới chung vui tới tấp... (txvinh)


Nước lớn mà đầu óc nhỏ!
Bắc Kinh xem giải Nobel là: "Tấn công Trung Quốc"
Chính quyền TQ đã tiếp tục phê phán giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay, sau khi giải thưởng này được tuyên bố trao cho một học giả TQ là ông Lưu Hiểu Ba, một người đang thụ án tù.
"Một số chính trị gia nước ngoài đang tìm cách dùng cơ hội này để tấn công Trung Quốc", NYT dẫn lời ông Mã Triều Húc, phát ngôn viên bộ Ngoại giao TQ, tuyên bố trong cuộc họp thường kỳ hôm 12/10. Ông nói thêm rằng giải Nobel Hòa bình "cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với hệ thống pháp luật Trung Quốc", bởi người được nhận giải là một tội phạm đã bị truy tố.
Ông Mã đồng thời chỉ trích ủy ban Nobel của Na Uy, tuy nhiên không nói rõ liệu vợ của Lưu là Lưu Hà có được phép đi Oslo nhận giải thưởng hay không. Bà Lưu mới đây được phép đi thăm chồng ở tỉnh Liêu Ninh để báo tin về giải thưởng.
Ông Lưu Hiểu Ba, 54 tuổi, đang thụ án 11 năm tù vì tội "kích động lật đổ chính phủ TQ".
Trong tuyên bố của mình, Ủy ban Nobel Na Uy nói họ quyết định trao giải cho Lưu "vì cuộc đấu tranh lâu dài bất bạo động đòi nhân quyền ở Trung Quốc".
Lần thứ hai trong vòng một tuần, Trung Quốc hủy cuộc gặp với một quan chức cấp cao Na Uy, thông tin trên báo chí Na Uy cho biết. Bộ trưởng Ngư nghiệp Na Uy Lisbeth Berg-Hansen đáng lẽ có cuộc gặp thứ trưởng phụ trách an toàn thực phẩm của Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm nay. Trước đó, ngay khi tin về giải Nobel hòa bình được công bố, Bắc Kinh đã triệu đại sứ Na Uy tới để phản đối. Trung Quốc nói rằng việc trao giải cho Lưu Hiểu Ba sẽ khiến quan hệ giữa hai nước xấu đi.

Lời bàn: Chính giới Bắc Kinh hội nhập cộng đồng quốc tế, giao thiệp với các nước thế giới mà không hiểu thế giới, không hiểu giải Nobel là gì cả! Tuyên bố kiểu phát ngôn bộ Ngoại giao gây áp lực lên chánh quyền Na Uy bắt Hội đồng Nobel phải thay đổi hoặc đe doạ sẽ cắt đứt bang giao như một hình thức trừng phạt, đối đầu ngoại giao giữa TQ và Na Uy, là không hiểu rằng Hội đồng giải Nobel này là một tổ chức tư nhân, hoạt động độc lập, không nằm trong tầm kiểm soát của chánh phủ Na Uy. Chánh phủ Oslo cũng chẳng có quyền hành gì trong việc lựa chọn người đoạt giải, hoặc bất cứ quyền lợi gì để xen lấn ảnh hưởng lên nội bộ của Hội đồng chọn Giải Nobel.
TQ hay VN cứ tưởng các nước tự do hoạt động theo kiểu chế độ Bắc Kinh/Hà Nội -do nhà nước chỉ đạo mọi sự- nên phản đối sai chỗ sai người,vô tình lòi cái dốt và độc đoán độc tài quen thuộc trong hệ thống nước mình


Mỹ La-Tinh đụng Mỹ gốc Việt:
Loretta Sanchez - Trần Thái Văn tranh luận trên KOCE
Hai đối thủ chính trị nặng ký chạy đua trong cuộc bầu cử tranh ghế dân biểu liên bang Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 11 tới đây, đại diện Địa Hạt 47 của tiểu bang California (bao gồm các thành phố như Anaheim, Garden Grove, Santa Ana và một phần Fullerton trong Quận Cam) đã tấn công lẫn nhau, quảng bá thành quả hoạt động, và cố gắng đưa ra thông điệp với cử tri của họ trong cuộc tranh luận duy nhất được tổ chức tại đài truyền hình KOCE, Huntington Beach, hôm 13 tháng 10, 2010 vừa qua.

Đương kim dân biểu hiện nay, bà Loretta Sanchez (đảng Dân chủ, 50 tuổi) được nhà báo Ed Arnold, điều khiển cuộc tranh luận, mời nói trước. Trong tuyên bố "Tôi sẽ đấu tranh cho quý vị,” bà Sanchez cho rằng cuộc bầu cử này là một “chọn lựa thật sự” đối với cử tri Địa Hạt 47 và cần phải vực nước Mỹ khỏi nền kinh tế gặp khủng hoãng hiện nay.
Tới phiên dân biểu tiểu bang CA (gốc VN) Trần Thái Văn, 48 tuổi thuộc đảng Cộng Hoà, ông “khai hỏa” liền: “Tôi không cần máy chiếu chữ (teleprompter). Thật là xấu hổ, ngay phút đầu tiên đối thủ của tôi đã dùng máy này..." và "Tôi không thể ngờ một dân biểu 14 năm trong Quốc Hội nói với cử tri của mình mà phải dùng máy chiếu chữ. Điều này cho thấy đối thủ của tôi không chuẩn bị.”
Thông điệp của ông Văn với cử tri là “cuộc bầu cử này là một sự thay đổi thực sự.”
Bà Loretta Sanchez hiện nắm giữ chức vụ dân biểu liên bang (trong 14 năm qua). Đối thủ lần này của bà, ngoài ông Văn đang đại diện Địa Hạt 68 của tiểu bang, còn có bà Cecilia Iglesias (ứng viên độc lập). Tuy nhiên, KOCE chỉ mời bà Sanchez và ông Văn tranh luận.

Cuộc tranh luận được thu hình hai lần, mỗi lần 30 phút, phát trên đài KOCE vào hai tối, 13/10 và 14/10). Mỗi bên được tuần tự hỏi một câu hỏi, trả lời trong một phút thì đối thủ được đáp lại một phút và người được hỏi có 30 giây để kết luận câu hỏi đó.
Về kinh tế, ông Văn cho rằng bà Sanchez và đảng Dân Chủ không vực dậy nổi nền kinh tế hiện nay, mặc dù đã chi ra gần $800 tỷ, tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức “hai con số”. Văn cho rằng đây là số tiền chi tiêu còn lớn hơn cho hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan!
Bà Sanchez đã phản biện chớp nhoáng, cho rằng chính TT George W. Bush và đảng Cộng Hòa là nguyên nhân tạo ra tình huống hiện nay với 2 cuộc chiến ở nước ngoài, và “chúng tôi, những người đang phải phục hồi nền kinh tế này.”
Trong suốt cuộc tranh luận, và họp báo sau đó, p6ng Trần Thái Văn thích nhấn mạnh “trong 14 năm qua, bà Loretta Sanchez không làm được gì ở Quốc Hội mà chỉ đưa ra được một dự luật đặt tên cho một bưu điện ở Santa Ana.”
Còn bà Sanchez tố giác rằng hồi làm việc ở Sacramento, ông Văn đã từng bỏ phiếu chống lại quyền lợi của cử tri. Bà đưa ra một ví dụ rằng ông đã từng bỏ phiếu chống lại việc lấy chất chì độc hại ra khỏi đồ chơi của trẻ em! Ông Văn khi đó viện dẫn: “Bà quên rằng dự luật này đã bị thống đốc phủ quyết.”
Dân Biểu Sanchez cũng nói rằng bà đã mang nhiều ngân khoản về cho Orange County, ví dụ như Xa Lộ 91, và mang ngân khoản về cho ngành giáo dục bị thiếu vì dân biểu tiểu bang như ông Trần Thái Văn đã bỏ phiếu cắt ngân sách cho giáo dục.
“Giờ này mà quý vị lái xe trên Xa Lộ 91 thì sẽ thấy kẹt xe như thế nào...” ông Trần Thái Văn vừa cười vừa nói và biện hộ cho rằng giáo dục là ưu tiên hàng đầu trong gia đình ông!
Có một lúc, sau khi bà Sanchez đưa ra các dự luật liên quan đến an toàn của trẻ em mà ông Trần Thái Văn từng bỏ phiếu phủ nhận chống lại, thì ông Văn đã đối đáp cho là bà “không nắm vấn đề mà phải đọc qua một tờ giấy”
Trong suốt cuộc tranh luận, phần lớn hai bên ít khi trả lời thẳng vào câu hỏi, hoặc chỉ trả lời một ít, rồi lại tấn công đối thủ và nói về thành tích của mình.
Khi được hỏi về thành tựu tranh đấu cho nhân quyền VN, ông Văn cho biết ông đã dấn thân từ khi bà Sanchez “chưa vào Quốc Hội” và những gì bà làm trong 14 năm qua, cả chuyện bà nói rằng bà quen ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vẫn chưa tạo ra thay đổi gì, và “tình trạng nhân quyền tại VN ngày càng tệ hại hơn.”
Bà Sanchez cho rằng bà đã dám về tận VN vài lần, gặp những nhà đấu tranh dân chủ và bị chính quyền CS VN cấm không cho vào. Bà còn là vị đồng sáng lập nhóm “Vietnam Caucus” và có những cuộc vận động đòi hỏi tiến trình dân chủ cho VN. Ông Văn cho rằng bà Sanchez chỉ nói miệng, gởi thông cáo báo chí, “chỉ gặp các nhà bất đồng chính kiến 15 phút, quay phim, và tung ra.”
Mỗi khi bà Sanchez nhắc đến các dự luật mà Trần Thái Văn bỏ phiếu tại Quốc hội tiểu Bang, đối thủ của bà đều tránh né nói là “chúng ta cần nói đến các vấn đề quan trọng thật sự với cử tri thay vì ngồi đọc những điểm như vậy”!
Khi được hỏi làm thế nào để tránh bị các nhóm quyền lợi vận động, bà Sanchez đáp: “Tôi chỉ bị một nhóm quyền lợi duy nhất vận động mà thôi. Đó là cử tri của tôi. Còn nhóm quyền lợi của đối thủ tôi là những công ty hóa chất.”
“Chúng ta cần phải nhìn vào Dân Biểu Sanchez trong 14 năm làm được gì. Đây là cơ hội cho sự thay đổi,” Dân Biểu Trần Thái Văn kết luận.
Trong phần kết luận của mình, Dân Biểu Sanchez nói: “Cuộc bầu cử này rất quan trọng. Đây là cuộc bầu cử của một sự lựa chọn thật sự.”
Sau cuộc tranh luận, mỗi bên đã tổ chức một cuộc họp báo riêng. Dân biểu Loretta Sanchez họp báo trước trong chừng năm phút, vì bà phải đi tham dự một cuộc họp khác. Dân Biểu Trần Thái Văn mở họp báo kéo dài chừng 15 phút
Bà Sanchez đắc cử năm 1996 sau khi thắng ông Bob Dornan. Ông Văn đắc cử chức dân biểu tiểu bang năm 2004 và từng làm việc cho ông Bob Dornan. Vì luật giới hạn nhiệm kỳ tại California, ông Văn không thể tái tranh cử chức dân biểu tiểu bang



Woman becomes US citizen 101 years after crossing border
A Texas woman has become an American citizen 101 years after arriving in the US as a Mexican-born infant.

Bà già gân Mexico:
Sau 100 năm sống ở Mỹ thích nhập tịch Hoa Kỳ ...
Sau hơn một thế kỷ từ Mexico đặt chân đến Hoa Kỳ, bà Eulalia Garcia Maturey đã trở thành công dân Mỹ khi 101 tuổi.
"Tôi cảm thấy rất tốt về những gì đã đạt được, ở độ tuổi này và với tình trạng sức khỏe như thế này", BBC dẫn lời Eulalia Garcia nói.
Buổi lễ công nhận bà Garcia là công dân diễn ra hôm 12/10 ua tại nhà khách ở Brownsville, bang Texas, nơi bà sống hầu hết cuộc đời.
Garcia cho biết điều đầu tiên bà muốn làm khi trở thành người Mỹ là được đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào 2/11.
Garcia được mẹ đưa từ Mexico đến Texas, Mỹ vào 12/10/1909 khi bà 6 tháng tuổi. Vào thời điểm đó, người Mexico và Mỹ đi qua lại biên giới dễ dàng mà không cần giấy tờ gì. Cháu gái Yolanda Ovalle là người đã giúp Garcia quá trình nộp đơn và chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch. Ovalle ca ngợi ý chí mạnh mẽ và tính cách đáng ngưỡng mộ của bà.
"Bà đã trả lời hết mọi câu hỏi và vượt qua kỳ thi", Ovalle nói, nhắc đến bài kiểm tra của cơ quan nhập cư. "Bà yêu cuộc sống và là người không bao giờ có vấn đề với bất kỳ ai".
Cục công dân và nhập cảnh Mỹ (USCIS) ca ngợi những nỗ lực của bà Garcia. "Chỉ riêng việc ở vào tuổi 101, bà ấy vẫn muốn trở thành công dân Mỹ đã là một vinh dự cho chúng tôi", phát ngôn viên USCIS Marilu Cabrera phát biểu.
Garcia đã sống thọ hơn cả hai người chồng và hai người con trai của bà.


Sống ...
Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến của một nhà hiền triết, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ.
- Trước tiên, các ông hãy nói xem các ông sống vì cái gì? - Nhà hiền triết hỏi.
Người đầu tiên nói: - Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống.
Người thứ hai nói: - Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống.
Người thứ ba nói: - Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống.

Nhà hiền triết lắc đầu nói:
- Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng.

Đại lộ cuộc đời ...
Có nhiều người cho rằng cuộc đời là một đại lộ. Đó cũng là một ý tưởng hay để nhìn về cuộc đời.
Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm/giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi sống trên đại lộ ấy khoảng 12.500.000 phút, có nghĩa là đồng hồ đo km của tôi sẽ có thể đọc 12.500.000 dặm.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn ngắm con đường, hay dùng để nhìn ra cửa sổ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn vào kính chiếu hậu và không quan tâm tôi đang chạy nhanh đến thế nào.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe qua các vòng xoay, và bao nhiêu lần tôi phớt lờ các biển báo giao thông - dù chúng vẫn luôn tồn tại ở đấy… Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi không thể cầm lái vì quá say và… bao nhiêu vụ tai nạn mà tôi đã gây ra…
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi cảm thấy đáng tiếc cho chính mình, hay bao nhiêu dặm tôi đã dùng để hát những bài hát tôi yêu thích trên radio.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe cho tôi và bao nhiêu dặm tôi lái xe cho ai đó mà tôi quan tâm. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi băng qua ai đó trên phần đường tôi đang đi mà không dừng lại để giúp họ.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi thắt dây an toàn và bao nhiêu dặm tôi đã đi mà buông tay ra khỏi tay lái.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi đi một mình và bao nhiêu dặm tôi cười vang với bạn bè và gia đình ngồi đằng sau ghế.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi sẽ lái xe trước khi tôi biết mình đi đâu…

Hãy tận dụng vết nứt ...
Một người có hai cái chậu lớn để khuân nước. Một trong hai cái chậu có vết nứt, vì vậy khuân nước từ giếng về, nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với người chủ: "Tôi thật xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông!".- "Ngươi xấu hổ về chuyện gì?".
- "Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!".
- "Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường".
Quả thật, dọc bên vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà nó vẫn còn chỉ phân nửa nước.
- "Tôi xin lỗi ông!".
- "Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua, ngươi đã vui tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi nhà ta sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu".
Mỗi con người chúng ta đều như cái chậu nứt - hãy tận dụng vết nứt của mình.

Ai cũng có lý!
Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng: "Ở ÐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI"
Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:- Nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ lại phải đề là "cá tươi"!
Nhà hàng nghe nói, xoá ngay chữ "tươi" đi.
Hôm sau, có người đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
- Người ta chẳng nhẽ đến hàng hoa mua cá hay sao mà phải đề là: "Ở đây"!
Nhà hàng nghe có lý, xóa hai chữ "Ở đây" đi.
Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
- Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "có bán"!
Nhà hàng nghe nói, lại bỏ ngay hai chữ "có bán" đi. Thành ra trên biển chỉ còn có mỗi chữ "cá"! Anh ta nghĩ bụng chắc từ bây giờ không ai còn bắt bẻ gì nữa. Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển nói:
- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần nhà thì đã thấy đầy những cá, ai mà chẳng biết là bán cá, còn đền biển làm gì nữa!
Thế là nhà hàng cất nốt cái biển.

Ông nói an ủi với Bà:
- Con gái mình lấy chồng, chúng ta đã cất đi được một gánh nặng. Sao mặt bà cứ buồn rầu rầu thế? Bà phải vui lên mới phải chứ.
- Nhưng mình đẩy gánh nặng sang cho người khác như thế, liệu có ác quá không ông?

Chuyện đời ...
Trong buổi tiệc hội ngộ, một nàng nói với chàng ngồi bên cạnh:
- Anh rất giống người chồng thứ ba của tôi.
- Thế cô đã có cả thảy mấy người chồng rồi?
- Mới hai thôi....

Hai cô gái nói chuyện với nhau. - Này, tại sao Maria Sến chưa lấy chồng hủh?
- Bả chờ người đàn ông lý tưởng của bả.
- Người đàn ông lý tưởng ấy phải như thế nào? - À, đó là người muốn cưới bả!

Sau khi về hưu, cặp vợ chồng già suốt ngày quấn quýt bên nhau, hàn huyên, tâm sự đủ thứ chuyện.
Một hôm, người chồng hỏi, nếu ổng chết trước thì người vợ sẽ làm gì. Bà vợ đáp:
- Thì tui sẽ tìm thuê chung một ngôi nhà với vài bà quả phụ hoặc cô gái độc thân khác ít tuổi hơn, để được khuây khoả nỗi buồn. Tuy già nhưng xem ra tui còn khá trẻ so với tuổi tác, nên những bà cô đó phải ít tuổi hơn tui thì mới hợp.
Rồi bà hỏi lại: - Còn nhỡ tui chết trước ông thì sao?
- Tui ... tui cũng sẽ bắt chước bà như thế!

Một đôi vợ chồng già bước vào quán ăn nhanh, gọi một ổ bánh kẹp, một dĩa khoai tây chiên và một chai nước ngọt. Ra bàn ăn, họ cẩn thận chia đôi suất khoai, cắt đôi ổ bánh và rót nước ngọt thật đều ra hai ly.
Thấy vậy, một thanh niên đề nghị được mời hai vợ chồng thêm một phần ăn nữa. Bà già lịch sự từ chối:
- Cậu chưa hiểu đâu. Chúng tôi kết hôn trên 50 năm và kể từ đó, chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau chia sẻ thật đều tất cả những gì mình có cho tới trọn đời.
Ông già bắt đầu dùng bữa trong khi bà vợ ngồi khoanh tay say sưa ngắm chồng. Nhận ra điều đó, người thanh niên thắc mắc:
- Sao Cụ không ăn cùng với ông nhà?
Bà lão móm mém cười:
- Tôi chả nói với cậu là chúng tôi chia sẻ thật đều mọi thứ trong đời là gì. Hôm nay, tới lượt ông ấy dùng hàm răng giả trước.
Cực ngắn ...

Một tội phạm trốn khỏi nhà giam, cải trang thành một cô gái cực kì xinh xắn, rảo bước đi qua tiệm quần áo thời trang bị cảnh sát tóm về bót, ngỡ ngàng hỏi: - Làm sao các ngài có thể phát hiện ra tôi?
- Mầy ngu quá! Chẳng có đứa con gái nào đi qua cửa hàng quần áo lại không thèm liếc nhìn như mày!
- ???

Hai vợ chồng cãi nhau. Vợ bảo: - Lấy ông, đúng là tui bị điên!
Chồng đáp: - Tất nhiên rồi, nhưng hồi ấy đang yêu nên tui cũng không nhận ra tình yêu làm mù lòa, hôn nhân làm sáng mắt!
- ???

Lúc cãi lộn với chồng
Cô vợ rít lên: - Biết thế này thì tôi thà lấy quỷ còn hơn là lấy anh!
Chồng tỉnh bơ: - Ấy chết, hông được nhen, luật pháp cấm những người bà con trực hệ lấy nhau đó nhé!
- ???

Khôn khéo Nàng kiếm chuyện: - Anh đi đâu tìm ra cây dù lạ thế?
Chàng thiệt tình: - Ðó là một món quà của "người em gái dễ thương"
Nàng théc méc: - Sao bảo em là anh chẳng có chị em gái nào hết, xạo thiệt?
Chàng tỉnh queo: - Thì đúng bon vậy. Nhưng đó là dòng chữ khắc trên cái cán dù lượm được mà!

Dạy nhi đồng ...
- Ba ơi! Bao giờ con mới thành người lớn, đến mức có thể đi bất cứ đâu, về nhà bất kỳ giờ nào mà không phải xin phép Mami?
- Này con của Ba! Thế thì chính Papi cũng chưa thành người lớn đến mức đó đâu nhen mậy!

... Và cần thư giãn
Sáng bảnh mắt, chàng vẫn chưa dậy nổi vì hồi tối thức khuya (không vì nhậu) mà vì mê Chat.
Nàng vừa giục, vừa phàn nàn, cự nự:
- Cái ông này lạ thiệt. Từ ngày đi hội ngộ về, là ổng luôn ngủ lu bù, trưa trời trưa trật. Thế là thế nào?
- Ba bận thức "Chat" khuya mà má! - Đứa con bênh ông già
- "Chat là cái gì?
- "Chat" là tán gẫu ướt át mê li với người khác phái trên mạng.
Kể từ đó trở đi, trong nhà chàng có đến ba người dây ... trễ.

Lời cầu hôn dể thương (có thiệt tại Hoa Kỳ)

Nhạc sĩ Chad Clay đã dành cho người bạn gái gốc Việt tên Vy Luong ở Minnesota, một đoạn phim dài 5 phút của màn cầu hôn “độc nhất vô nhị” này. Chad Clay dàn dựng và chiếu trong rạp hát Carmike Oakdale 20 - nơi Chad và Vy Luong có lần hẹn đầu tiên vào năm 2004.
Để thực hiện, Chad đã phải mất 4 tháng năn nỉ, thuyết phục giám đốc rạp hát là ông Daniel Skakal, về ý nghĩa anh làm. Khi xem đoạn video cầu hôn cùng các đồng nghiệp để đảm bảo nội dung, ông thực sự xúc động. “Tôi nghĩ rằng nó thật tuyệt vời, rất ý nghĩa. Và chúng tôi có công nghệ để giúp chàng trai trẻ cầu hôn bạn gái”, ông nói.
Cả Vy Luong và những khán giả trong rạp hát hết sức bất ngờ khi ban đầu, đoạn phim chỉ đơn giản như đang quảng cáo một chiếc Iphone. Nhưng sau đó, cô bỗng nhìn thấy con số trên màn hình trùng với một ngày rất quan trọng trong mối quan hệ của hai người, đó là ngày hai người lần đầu gặp gỡ tại nhà hàng khi đang ăn tối cùng bạn bè. Tiếp đó, tên của cô hiện lên trên, đó là lúc cô gái gốc Việt 26 tuổi nhận ra điều gì đang diễn ra. Vy Luong đã bật khóc ngay sau khi tên của cô và lời cầu hôn “Vy, em có muốn kết hôn với anh không” hiện lên trên màn hình lớn. “Tôi đã khóc vì hạnh phúc, tôi không thể tin được điều tuyệt vời này đang diễn ra với mình”, Vy nhớ lại.Vy Luong cho biết phần mà cô thích nhất trong đoạn video là dòng chữ: “Em là người bạn thân nhất của anh và anh biết điều đó sẽ không bao giờ thay đổi”.
Tuy khác biệt về chiều cao, trong khi Chad là một chàng trai Mỹ cao to thì Vy Luong là một cô gái thuần Việt nhỏ bé, nhưng cả hai đều có những sở thích rất giống nhau như đều thích chơi Tetris, đều “nghiện” phim hành động và gia đình đều làm kinh doanh.
Sau khi nhận được sự ủng hộ của mọi người, Chad và Vy Luong đã đưa video lên YouTube. Đến thời điểm này, đoạn phim đã có hơn 500 nghìn lượt người xem. Ngoài ra, đoạn phim này cũng đã được đăng tải trên các trang tin tức như Yahoo, MSN, MSNBC.

Achtung: Ai kêu tui đó?
Thứ Bảy, 23 tháng 10 năm 2010, Gifhorn có bắn pháo bông...

Khổ ghê!
Nghe đồn Thaitran khoản đãi bên đằng gái trước vào ngày này... mà cũng chưa thấy ho hen gì hết?
Chắc là bận nướng Thịt, trồng Cà rốt, đập nước đá pha Xá xị?


Hình hồi xưa
Lễ Vu quy
của bà Linh về nhà TrầnThái (không phải Quy y) mà sao thấy bí xị ...
Lào, Cam Bốt hay Thailand đây trời?

Xui!
Chọc quê!

CS Bắc Hàn truyền ngôi cho thái tử
65 năm cai trị: 
Từ đời ông Nội, truyền cho đời Cha, chuẩn bị giao tiếp cho thằng Con...
Hôm 11/10 phóng viên thông tấn xã Yonhap thường trú tại Bắc Kinh đưa tin, trong chuyến dự lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng hôm 10/10, ông Chu Vĩnh Khang -Ủy viên thường trực Bộ chính trị đảng CS Trung Quốc- đã chuyển lời mời thăm viếng TQ của Bắc Kinh tới các đồng chí lãnh đạo mới của CS Bắc Hàn.
Trong dịp tiếp đón, chủ tịch CS Bắc Hàn Kim Jong-il (金正日/Kim Chính Nhật, 69 tuổi) cho hay ông sẽ tiếp tục duy trì truyền thống bang giao thâm tình giữa lãnh đạo hai nước Bắc Hàn-Trung Quốc, đồng thời hy vọng sẽ được đón tiếp Hồ Cẩm Đào thăm hữu nghị Bình Nhưỡng trong thời gian phù hợp. Kim chờ đợi xây dựng một mô hình hợp tác mới về mặt chính trị, kinh tế song phương với TQ.
Yonhap đưa tin Kim Chính Nhật còn chỉ tay về phía đứa con trai, là tân đại tướng Kim Jong-un (金正恩, Kim Chính Ân, 27 tuổi), giới thiệu: “Trong đại hội 7 vừa qua đảng Lao động Triều Tiên đã bầu ra một số đồng chí trẻ tuổi và có năng lực bổ sung vào cơ quan lãnh đạo của trung ương.”
Giới phân tích Hán Thành/Nam Hàn cho rằng “lãnh đạo mới” ở đây không ai khác chính là tân đại tướng, phó chủ tịch Quân ủy trung ương Kim Jong-un, con út (đứa thứ ba, của bà vợ kế là Cao Anh Cơ. Kim Jong-un từng được cho du học ẩn danh tại Thuỵ Sĩ - International School of Berne- nói được Anh và Đức ngữ) .
Giáo sư Yang Moo-jin thuộc đại học Bắc Hàn cho biết, việc Kim Jong-un được phong hàm đại tướng trước đại hội đảng CS Bắc Hàn một ngày là tín hiệu rõ rệt nhất về việc chuyển giao quyền lực được chính thức khởi động từ Kim Jong-il, giúp Kim Jong-un nắm quyền lực quân sự trước, tiếp quản quyền lực trong đảng, nhà nước sau.


Kim Chính Ân còn có hai anh lớn là Kim Chính Triết và Kim Chính Nam (Kim Jong-nam, đang sống ở Úc).
Triều đại Kim, ngoài ông nội là "lãnh tụ vĩnh cửu" Kim Nhật Thành (1912-1994, trên 50 năm ngự trị như thần thánh), con trai lên thay thế là Kim Chính Nhật (chủ tịch nước hiện nay, tự nhận mình là "lãnh tụ thân yêu"), tới thế hệ thứ III là Kim Chính Ân (tân đại tướng 27 tuổi, phó chủ tịch Quân ủy mới được ông già thăng tiến quân hàm), còn có Kim Kyong-hui, em gái chủ tịch Kim đồng thời là bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, Chang Sung-taek, em rể Chủ tịch Kim và mới được bầu bổ sung làm Phó chủ tịch Quân ủy trung ương ngày 7/6 vừa qua. Kyong-hui cũng được phong hàm đại tướng cùng đợt với cháu ruột (hôm 27/9). Dòng họ Kim được bổ nhiệm phụ trách các chức vụ coi như lãnh đạo cao nhất tại Bắc Hàn.
Kim Chính Ân có lẽ không còn nhiều thời gian để học hỏi làm lãnh tụ như ông già bịnh hoạn là Kim Chính Nhật (ông này bị đột quỵ, sắp chết nên phải lo truyền nghề cai trị lẹ cho thằng con. Thời ông nội "vĩ đại" là Kim Nhật Thành cai trị thì Kim Chính Nhật cũng có trên 20 năm ngồi cạnh thân phụ chờ truyền ngôi thái tử). Câu hỏi đặt ra là nếu ngày kia, Kim Chính Ân kế thừa vai trò lãnh đạo CS Bắc Hàn thì liệu anh ta có thể duy trì di sản của cha ông hay không, khi mà dân chúng Bắc Triều Tiên đang chết đói, còn tiền của trong chế độ thì lại đổ vào chương trình hạt nhân và quân sự một cách ngu xuẩn!


Igittigitt!

Trung Hoa ngũ đại danh hồ
Dù nằm náu mình bên rặng liễu hay khỏa sóng giữa núi cao, những hồ nước này đều mang những phong cảnh tuyệt mỹ

Hồ Thanh Hải
Đây là hồ nước mặn lớn nhất của TQ và cũng là hồ nội địa to nhất của quốc gia này. Nó được tạo thành từ khoảng 40 triệu năm trước do sự va chạm của các mảng kiến tạo của trái đất và vị trí của nó là ở phía Tây TQ. Sự va chạm đó đã biến vùng Himalaya từ biển sâu thành núi cao và dấu tích để lại chính là hồ nước tuyệt đẹp này.
Nằm ở độ cao 3.260m so với mức nước biển, hồ Thanh Hải có chu vi khoảng 360 km2 còn diện tích lên tới 4.340 km (diện tích Hà Nội sau khi mở rộng cũng chỉ đạt mức 3.344 km2). Hồ Thanh Hải nổi tiếng với đảo chim rộng hơn 1.000m2 với cả trăm loài chim di trú tập trung vào mỗi đợt xuân hè.

Hồ Kanas
Hồ Kanas nằm ở phía bắc Trung Quốc, gần biên giới Nga, Mông Cổ và Kazakhstan. Nó là hồ nước ngọt sâu nhất quốc gia này. Trên thực tế, hồ Kanas là một khu vực phình to nhất của con sông cùng tên. Nguồn nước của hồ Kanas đến từ sông băng Erix và từ những phiến băng tinh khiết, dòng nước len lỏi qua các vùng núi cao trước khi hiền hòa chảy xuống đồng bằng. Không rõ nguồn nước đó có giúp tạo nên màu sắc đẹp ngỡ ngàng của nước hồ hay không vì với mỗi điều kiện thời tiết khác nhau, nước hồ lại đổi màu và nhờ đó có mang biệt danh “bảng màu của Thượng đế”.

Hồ Namtso
Kiêu hãnh khoe sắc nước giữa trời xanh Tây Tạng, đó chính là hồ Namtso. Nó là hồ nước mặn cao nhất thế giới và du khách sẽ phải lên tới độ cao 4.718 m để được thưởng ngoạn vẻ đẹp của hồ nước này. Ai đã một lần đứng bên bờ hồ sẽ có cảm giác nhìn thấy cả bầu trời phản chiếu trong đó.
Nhờ nằm ở độ cao lớn, hồ Namtso vẫn giữ được làn nước tinh khiết, không bị ảnh hưởng bởi sản xuất công nghiệp. Hồ đóng băng vào tháng 10 hàng năm dưới tiết trời lạnh giá của Tây Tạng và vào tháng 5, mỗi khi mùa hè về, từng phiến băng lớn nứt vỡ, tạo nên những tiếng động như tiếng sấm vang trời.

Hồ Thượng đế
Hồ nằm ở đỉnh núi Trường Bạch và là một hồ nước được tạo thành từ miệng núi lửa đã tắt. Bản thân ngọn núi này cũng rất nổi tiếng bởi vẻ đẹp của nó và hồ Thượng đế chính là đỉnh cao của vẻ đẹp đó. Du khách chỉ có thể tới thăm hồ nước này vào mùa hè vì mỗi khi tuyết xuống, hồ Thượng đế lại tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.


Tây Hồ
Tại Trung Quốc có tới 800 địa danh mang cái tên này nhưng mỗi khi nhắc đến Tây Hồ, người ta biết ngay đó là hồ nước thơ mộng ở thành phố Hàng Châu. Trước đây Tây Hồ vốn là một vịnh nhỏ, sau đó được đắp đê, biến thành một phá nước và dần dần trở thành một hồ nằm trong nội địa. Tây Hồ không có được vẻ hoành tráng, hoang dã như các hồ nước nói trên nhưng lại mang vẻ tinh tế, xảo nhã với rất nhiều dấu ấn của con người.
Quanh hồ nước này có rất nhiều di tích như mộ và miếu thờ Nhạc Phi, mộ người anh hùng diệt hổ Võ Tòng hay chùa Linh Ẩn. Câu “tam đảo ngũ hồ” thường dùng trong văn chương chính là để chỉ Tây Hồ, nơi có những cảnh đẹp mê người.


Chuyện VN "1000 năm vớ vẩn"...
thiệt "khôi hài", "lố bịch", "ngu si đần độn" - khổ gơ! Kiến và tri thức vị chủ tịt nước VN sao mà quá khiêm nhường!
Nghe bác Triết Nguyễn Minh trề môi cắt nghĩa... cổ tích:
Thánh Gióng là có thiệt (không phải huyền thoại đâu), Thánh chưa chết, chỉ cưởi ngựa, vác cuốc vát cày về Trời "Vui thú điền viên" sau khi uýnh giặc xong (trên Trời cũng có ruộng nữa á! Hiểu chít liền!)

Hà Nội và CHXHCN Vietnam sau đại lễ "Vớ vẩn"!






PCs cách đây 30 năm ...
Đó là những cỗ máy trị giá hàng nghìn USD với ổ cứng có dung lượng chỉ tương đương vài file nhạc số và
bộ nhớ RAM lớn bằng một eMail hiện nay!


Thaitran - Chuẩn bị tiệc đãi khách ...

Von: liem chung <liemphuong88@yahoo.ca>
Slideshow
(Click vào hình xem lớn)


Trung Quốc cấm báo chí đưa tin giải Nobel Hòa Bình 2010
Hôm 8 tháng 10, ngay sau hôm Ủy ban Nobel thông báo quyết định trao giải Nobel hòa bình 2010 cho nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba, hiện đang bị cầm tù trong nước, một quyết định gây tiếng vang lớn trên thế giới, thì Bộ Ngoại giao TQ đã phản đối và cảnh báo rằng quyết định này sẽ gây hậu quả tiêu cực cho quan hệ giữa Trung Quốc và Na Uy.
Nhật báo Liberation dành trang nhất cho sự kiện này với nhận định :«Giải Nobel làm Trung Quốc phẫn nộ ».
Đang bị giam tại tỉnh Liêu Ninh xa xôi, ông Lưu Hiểu Ba hiện có lẽ vẫn chưa hay biết mình được trao giải Nobel Hòa bình năm nay. Thậm chí ở Trung Quốc, ít người biết được chuyện này, vì tất cả tin tức liên quan đều bị kiểm duyệt. Kênh truyền hình quốc tế CNN và BBC đôi khi cũng bị cắt sóng đúng vào lúc có tin tức liên quan. Ngay cả những tin nhắn SMS nội dung có tên Lưu Hiểu Ba cũng bị chặn. Báo giới cũng bị cấm tiếp xúc với vợ của ông này.
Liberation phác họa lại chân dung và hoạt động của Lưu Hiểu Ba: Cuối tháng 5 năm 1989, ông ngừng công tác giảng dạy môn văn chương ở Đại học Comlombia New York. Trong khi nhiều người TQ tìm cách chạy ra nước ngoài tị nạn, thì vị giáo sư 33 tuổi này quyết định về lại Bắc Kinh để ủng hộ các sinh viên đang biểu tình đòi dân chủ tại Thiên An Môn trong vòng vây công an. Cùng với một người bạn là giáo sư giảng dạy triết học Mác Lênin ở Học viện Khoa học Chính trị Thanh niên, ông Lưu đã đứng ra thương thuyết với chính quyền và quân đội. Đêm 4 tháng 6 năm 1989, cảnh sát nổ súng vào nhóm biểu tình, và từ đó Lưu Hiểu Ba bị xem là người li khai. Ngày hôm sau, Lưu Hiểu Ba bị bắt. Ông bị buộc tội đứng sau điều khiển vụ biểu tình và phải lãnh án 20 tháng tù.
Khi mãn hạn tù, Lưu Hiểu Ba bị buộc thôi việc. Thiên An Môn khi ấy chỉ còn tồn tại như là một vết đen trong lịch sử TQ, mà cả chính quyền và nạn nhân điều cố tìm cách xóa đi. Thế nhưng, Lưu Hiểu Ba tiếp tục đấu tranh. Từ năm 1996 đến năm 1999, ông bị đưa vào trại lao động cải tạo. Sau đó, ông bị quản thúc tại địa phương trong thời gian dài. Lúc nào ông cũng bị công an theo dõi và luôn bị đe dọa bắt giam. Trước cảnh nông dân bị mất đất, người biểu tình bị đàn áp, giới văn nhân bị sách nhiễu, luật sư bị hành hạ, Lưu Hiểu Ba quyết định dùng ngòi bút đấu tranh cho dân chủ với niềm tin «Cần phải sống trong sự thật». Lập trường của ông là đấu tranh hòa bình, vì thế ngay trong hàng ngũ những người li khai, có nhiều người rất ghét ông, thậm chí có người còn cho rằng ông Lưu sẳn sàng hợp tác với chính quyền cộng sản.
Tháng 3 năm 2008, Lưu Hiểu Ba đã tung lên mạng một bản kiến nghị ủng hộ phong trào li khai của người dân Tây Tạng. Ông nói : « Khi không có chuyện gì nghiêm trọng, thì người ta có thể nghĩ rằng Đảng đã có tiến bộ. Thế nhưng, khi có chuyện lớn, thì người ta lại nhận ra rằng tiến bộ của Đảng chỉ là bề mặt ».
Ngày 8 tháng 12 năm 2008, đúng vào ngày kỷ niệm Bản Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã xuất hiện trên mạng Internet «Bản hiến chương số 8» thu hút mạnh mẽ dư luận. Nội dung tài liệu này dựa trên Hiến pháp hiện hành của TQ và Tuyên Ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tài liệu không yêu cầu giải tán Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhưng kêu gọi giới lãnh đạo Trung Quốc nên chấm dứt độc tài và chấp nhận những giá trị chung của nhân loại, để theo kịp các nước văn minh và xây dựng một hệ thống chính quyền dân chủ. Lưu Hiểu Ba đã ra sức tuyên truyền cho bản hiến chương. Sau đó ông bị cáo buộc đứng sau bảng hiến chương này và bị bắt. Mùa Noel năm 2009, ông bị kết án 11 năm tù giam về tội «tuyên truyền lật đổ nhà nước». Libération cho rằng tội danh này luôn được chính quyền TQ gắn cho những ai không có cùng quan điểm với Đảng, dù đó là trí thức hay nông dân.
Trước quyết định trao giải Nobel hòa bình cho Lưu Hiểu Ba, Libération đăng nhiều phản ứng đến từ nhiều phía khác nhau. Hôm thứ sáu, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lên tiếng cho rằng : Lưu Hiểu Ba là tội phạm bị xử đúng theo luật pháp hiện hành của Trung Qu ốc. Trao giải Nobel cho một người như vậy là quyết định sai lầm.
Nhà điêu khắc kiêm họa sỹ Ngải Vị Vị, 53 tuổi, sống tại Bắc Kinh, người từng tham gia thiết kế sân vận động thế vận hội Olympic 2008, tâm sự : « Tôi cảm thấy nhẹ lòng khi biết rằng cộng đồng quôc tế còn quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Đây là một tin tốt lành cho những người trong nước đang ngày đêm đấu tranh cho dân chủ, công bằng và tự do. Giải thưởng là một tia hy vọng đến đúng lúc mà mọi việc đang rối tung và nhiều người bị tống giam hoặc biệt tích. Đó là một thông điệp ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, sẽ khích lệ tuổi trẻ Trung Quốc suy nghĩ về giá trị căn bản của con người và làm cho nhiều người hiểu rằng bên cạnh phát triển kinh tế, xã hội còn cần những giá trị nhân văn ».
Còn nhà ly khai đấu tranh cho môi trường, bà Đái Tình, 69 tuổi, con gái nuôi của ông Diệp Kiếm Anh (cựu lãnh đạo Trung Quốc) cho biết : «Giải thưởng này cũng dành cho tất cả những người Trung Quốc đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, đã và đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp, giam cầm, tra tấn, cho những người đang phải sống lưu vong ở nước ngoài. Mọi người sẽ tự hỏi tại sao chính phủ lại giam cầm và xem là tội đồ một người được cộng đồng quốc tế kính trọng như vậy». Bà cũng cho rằng, tuổi trẻ Trung Quốc thế kỷ 21 rất khác biệt so với thế hệ thời Đặng Tiểu Bình: thời ấy, người ta chỉ biết vâng lời, còn hiện tại, thế hệ trẻ rất ý thức về quyền được sống một cách đúng nghĩa. Hy vọng về một nền dân chủ thật sự đang ngày càng lớn dần, mọi người đã thay đổi, ngay cả ở tầng lớp thấp trong xã hội".


Thay thiệp Hồng báo tin Vui... giùm!
Bầu Hội ngộ Trần Thái vừa báo tin sơ bộ, cho hay (mừng hay lo hổng biết nữa?), sẽ tổ chức tiệc cưới (tưởng là nó cưới thêm bà ba?), cho hay là cô trưởng ái nữ Alex Trần Tuyết Oanh sắp kết hôn với bạn trai cùng lứa tuổi đã quen nhau từ lâu.
Cả hai tự lo liệu, kéo hai bên đàn trai/đàn gái về Gifhorn hôm cuối tuần rồi, làm lễ ra mắt Nội/Ngoại. Bầu xúc động lắm, nhớ lại thời trai trẻ đi cua bạn gái ở Bến Tre, đi hỏi hỏi và cưới bà xã mình cách đây 3 thập niên... bây giờ thì tre già măng mọc, có ngày làm ông nội/ngoại, oai vệ hơn, không bồi hồi sao được!

Alles klar/all right - thơ Mời sẽ được gởi sau (vì còn đang in ấn ở Hà Nội)
nhưng thời điểm tổ chức Lễ Vu Qui tại Đức, mời bà con Đại Đồng chung vui đã được ấn định:
Thứ Bảy, 6 tháng 11, năm 2010,
tại: Gasthaus "Vietnam. Alte Warnemünder Chaussee" 1, D-18109 Rostock
Sự hiện diện của các Bạn là niềm vinh hạnh cho gia đình Vợ Chồng ảnh.
Bạn nào thích làm MC Hoa-Việt-Đức xin lên tiếng, thích nhậu mà không biết lái xe cũng cho biết, đi hỗng được cũng nên thông báo!
Trần Thái kính mời
(Trong hình bên cạnh bạn Kim Jong IL, có thể cũng hiện diện tham dự, anh em kết nghĩa Triều Tiên-Bến Tre mờ!)

Thông báo / txvinh (cũng nôn lắm) - trong "Ban phù hộ" ông già cô dâu
Cần người cho quá giang từ phi trường Hannover lên Rostock - Xin đa tạ trước


Triệu chứng của người già đầu tiên là răng rụng, mắt mờ, và tìm không ra cái mà thằng nhỏ trong hình đang coi lại ...
Mất tiêu rồi - Buồn ngủ quá!
Cảnh cáo lần chót - Hông được chọc chị Duổn nhen Lục Y!


California
Cấp căn cước và bằng lái mới toanh...
SACRAMENTO - Nha Lộ Vận bang California DMV (California Department of Motor Vehicles) hôm 7/10 qua cho hay đã bắt đầu cấp phát bằng lái và thẻ căn cước mẫu mới, có tính năng an toàn khó giả mạo và đúng theo quy định an ninh sau vụ khủng bố Ngày 11 tháng 9, 2001 (trong hình là bằng lái MỚI của Richy).
Ông George Valverde, giám đốc nha Lộ Vận California cho rằng: “Loại bằng lái và thẻ căn cước mới này, có những kỹ thuật tân tiến, là một trong những loại thẻ an toàn nhất tại Hoa Kỳ. Chúng tôi tin rằng cư dân, doanh nghiệp và các cơ quan công lực California sẽ thích thú loại thẻ mới này”.
Thông tin cá nhân trên bằng lái và thẻ căn cước mới -theo Valverde- không thay đổi, nhưng được trình bày bằng một cách có thể đọc được và sử dụng dễ dàng hơn, bao gồm chữ ký và ngày tháng năm sinh nổi trên thẻ, có thể sờ và cảm nhận được. Ngoài ra, một tấm hình thêm của người trong thẻ được ẩn bên trong và chỉ khi nào chiếu tia cực tím vào thì mới hiện ra. Thẻ còn có hình một con gấu màu nâu, chỉ nhìn thấy được khi rọi đèn phía sau thẻ. Ðặc biệt, thông tin và hình ảnh của thẻ dành cho người dưới 21 tuổi sẽ được trình bày theo hình thẳng đứng (vertical) nhằm giúp những nhân viên bán hàng và nhân viên công lực xác định tuổi tác cá nhân giữ thẻ nhanh chóng hơn.
Mỗi năm, DMV cung cấp khoảng 8.5 triệu bằng lái và thẻ căn cước cho cư dân. Vì thế, điều quan trọng nhất là thông tin trên bằng lái và thẻ căn cước phải được an toàn, xác thực, chính xác và xác định được cá nhân sử dụng nó. Cũng theo DMV, loại bằng lái và thẻ căn cước mới này được chế tạo để sử dụng như là thẻ căn cước chính của mọi cư dân California. Ðây là đợt thay đổi kỹ thuật bằng lái và thẻ căn cước đầu tiên tại California kể từ năm 2001
Mặc dù bằng lái và thẻ căn cước mẫu mới này bắt đầu được cung cấp hồi đầu tuần, những người có bằng lái và thẻ căn cước hiện tại không bắt buộc phải đổi cái cũ để có cái mới. “Ðiều quan trọng mà mọi người phải nhớ là quý vị không phải đổi bằng lái hoặc thẻ căn cước mới cho đến khi cái đang sử dụng bị hết hạn,” ông George Valverde nói thêm. “Nên nhớ, khi đến lúc phải đổi bằng lái hoặc thẻ căn cước, DMV có nhiều dịch vụ trên Internet để phục vụ cư dân nhằm tránh cho họ việc phải xếp hàng ở các văn phòng địa phương.” (theo Người Việt)


Von: hung nguyen <hungnguyen5@gmail.com>
Từ Sydney...
Anh Nguyễn Hùng có báo tin, gợi ý về hoạt động từ thiện của một số anh chị đồng hương (định cư tại Úc và Hoa Kỳ), từ nhiều năm qua đã nỗ lực cứu trợ nạn nhân nghèo mắc bịnh mù loà ở vùng quê Bến Tre. Phần đông nạn nhân có cuộc sống lam lũ, thiếu hẳn nước sạch tiêu dùng nên phải chung đụng với nguồn nước bẩn bị ô nhiễm từ sông ngòi, từ đó dần dà mắc nhiều chứng bịnh lạ, trong đó điển hình là chứng gây mù loà làm khuyết thị (mắt kéo mây, có mủ, …).
Nhóm từ thiện trên đã tổ chức quyên góp, về tận nơi hỗ trợ cho các bịnh xá, y sĩ trong các chương trình phục hồi thị lực, chăm sóc y tế và phòng chống mù loà cho người nghèo tại Bến Tre. Hình ảnh công tác, danh sách nạn nhân đã được lưu giữ làm tài liệu.
Anh Hùng đề nghị các Bạn đồng hương có cơ hội nên hưởng ứng giúp người làm phước, phổ biến rộng rãi hoạt động nhân đạo này.

Mọi chi tiết và tài trợ có thể liên hệ về:
HUNG NGUYEN, Tel: (+61) 2- 9729 3963
2 corona rd, fairfield west 2165, nsw, AUSTRALIA


Vietnam cái gì cũng nhất hạng!
Chịu thua mấy tay cán bộ Văn nghệ VC tuyên truyền...
tìm cách Anh ngữ hoá nhạc Việt (hát tiếng Mỹ điệu nhạc giải phóng)!
Bài "Tình đất đỏ miền Đông" / Cây cuốc cong thì mình mình mong cho cây cuốc gẫy...
và bài "Bất chợt"


Bùn đỏ nhuộm Bauxite ở Hungari ra sông Danube
Bauxite là một loại quặng nhôm trầm tích có màu hồng, nâu được hình thành từ quá trình phong hóa đất đá giàu nhôm hoặc tích tụ từ các quặng có trước bởi quá trình xói mòn. Quặng nhôm, tức là bauxite được rửa ở nhiệt độ cao trong Sút (NaOH) để đưa nhôm vào quá trình tinh chế, nhưng sẽ để lại hợp chất thải ra là bùn đỏ ở dạng lỏng, còn chứa nhiều kim loại nặng cực độc.

Tại Hungari, một vụ vở đê tràn bùn đỏ từ một bể chứa cặn lắng Bauxite tại nhà máy sản xuất nhôm Ajkai Timfoldgyar Zrt, của công ty Liên hiệp nhôm Hungari MAL, thuộc làng Kolontar, ảnh hưởng đến Devecser (cách thủ đô Budapest 164 km về hướng Tây-Nam) và nhiều nơi làng mạc khu vực, đã diễn ra trong hôm 7/10, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước các nhánh sông Marcal/Raab và Mosoni, thuộc hạ lưu phía nam Danube, là con sông lớn thứ hai tại Âu châu, liên hệ đến các nước lân cận, ngoài Áo, Đức, còn có Croatia, Serbia và Rumania.
Bùn đỏ trong hôm 10/10 đã trôi dạt ra tới sông Danube, bất kể nỗ lực của giới chức phòng chống tai nạn Hungari, sau khi xác nhận có 4 người thiệt mạng và trên 120 người khác bị thương. Thủ tướng Hungari, ông Viktor Orban mô tả sự kiện độc hại và là một "thảm họa sinh thái nghiêm trọng nhất chưa từng xảy ra" ở Hungari, khi tới thăm khu làng bị tràn nhập Kolontar hôm thứ 7/10. Ông cầu cứu giúp đỡ của quốc tế, cho hay "điều chúng tôi cần là kiến thức, vì đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra ở Hungari, chúng tôi cần có kinh nghiệm của các nước đã từng chịu thảm họa này."
Hungari đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại ba hạt sau khi vụ tràn bùn đỏ - vốn là chất thải trong quá trình khai thác bauxite chứa hàm lượng kim loại nặng và chất kiềm cao. Các nhân viên cứu hộ nói rất nhiều người bị bỏng và khó chịu ở mắt sau khi tiếp xúc với bùn. Họ đàng dùng đến axít và thạch cao để trung hòa bớt nồng độ kiềm trong phế thải Bauxite. Hiện, người ta chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tràn bùn

Khoảng 600 đến 700 ngàn mét khối bùn đỏ đã bị tràn khỏi bể chứa, lan nhanh một khu vực rộng chừng 40 km vuông.
Giới chức Budapest cho hay thiệt hại lên đến hàng trăm triệu Dollar và cần ít nhất một năm sau mới có thể dọn sạch chất phê thải công nghiệp cùng đất đai bị nhuộm đỏ trong vùng.
Gần khu nhà máy người ta thả đất sét xuống sông Marcal là nhánh đổ vào Danube để mong trung hòa chất bùn. Liên hiệp nhôm Hungari MA xác nhận trong bùn là các các loại ô-xít kim loại: chừng 40-45% ô-xít sắt, là chất tạo ra màu đỏ đặc trưng, khoảng 10-15% ô-xít nhôm và thêm 10-15% đi-ô-xít si-líc và một lượng nhỏ ô-xít can-xi, đi-ô-xít titan và các dòng ô-xít na-tri. Chất bùn này mang kiềm tính mạnh, tức là có thể gây phỏng khi tiếp xúc với da, đồng thời phá hoại phổi và hệ thống tuần hoàn nếu nuốt phải, có thể khiến người chết. Một trong số các nhánh sông bị nhiễm độc đang được giải độc bằng các hóa chất như ni-trát can-xi và ma-nhê nhằm làm giảm nồng độ kiềm.

Những người dân làng tức giận đã đối đầu với giới chức công ty trong cuộc gặp ở Kolontar, khu dân cư thiệt hại nặng nhất, nói rằng có kế hoạch kiện công ty vì thiệt hại. Các nạn nhân được cho là thiệt mạng vì chết đuối vì dòng nước cuốn có chỗ sâu đến 2m, nhưng nhiều người bị thương vì bỏng hóa chất.
Phát ngôn nhân cho tổ chức Hòa bình Xanh là Herwit Schuster nói đây là một trong số 3 tai nạn môi trường nghiêm trọng nhất châu Âu trong vòng 20-30 năm qua, và di chứng có thể sẽ còn lâu dài.
"Nếu có các chất như thủy ngân và asen thì sẽ còn gây hại lâu dài cho hệ thống sông và nguồn nước ngầm" ông nói thêm.


Ảnh đẹp
...
không chỉ vui mà còn mang tính nghệ thuật cao, thể hiện con mắt sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú của người chụp
(tác giả là các nhà nhiếp ảnh Jeannette Oerlemans, Lev Tsimring, Fulvio Pellegrini, Jurga, Barbara C, She Hates Monday, Bill Mangold, Johan Lind, Lina Gunawan, Marc Siewior, Sameli, Adrifil, Vedran Vidak, và Jani)

.




.







"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...


Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...