101 Zen Stories (101 Câu chuyện Thiền):
được ấn hành lần đầu vào năm 1939 bởi Rider and Company, Luân Ðôn, và David McKay Company, Philadelphia. Những mẫu chuyện này đã được chuyển sang Anh ngữ từ một cuốn sách gọi là Shaseki-shu (Collection of Stone and Sand: Góp nhặt Cát Ðá), viết vào cuối thế kỷ 13 bởi một Thiền sư Nhật tên là Muju (Vô Trú), và những giai thoại của các vị Thiền tăng lượm lặt từ nhiều sách đã ấn hành tại Nhật vào khoảng đầu thế kỷ 20. Những câu chuyện này kể lại sự chứng ngộ của các vị Thiền sư Trung hoa và Nhật bản. Các ngài đã giảng dạy Thiền hơn 500 năm qua.
Có thể xem hoặc download tại đây: Bản Việt Ngữ ... (Xem tiếp ...)
Bản Anh-Việt Ngữ: (Xem tiếp ...)


”I am just a simple Buddhist monk - no more, no less”
Giới thiệu sách: VŨ TRỤ TRONG MỘT NGUYÊN TỬ
Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
Người dịch Trần Uyên Thi
vừa xuất bản vào cuối tháng 9/2009, là tác phẩm tiếng Việt được Trần Uyên Thi chuyển dịch từ nguyên tác ”THE UNIVERSE IN A SINGLE ATOM – The Convergence of Science and Spirituality” do Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14 viết vào năm 2005.
(Xem tiếp ...)

... khi các khoa học gia có trách nhiệm đạo đức, sẽ đảm bảo khoa học phục vụ cho lợi ích con người và tạo cho con người lòng tin vững chắc vào khoa học. Đức Đạt Lai Lạt Ma nêu dẫn những thiệt hại từ hệ quả nguyên tử tại Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, Three Miles Island, hay Bhopal. Để kết thúc, Ngài đã đồng thời nhấn mạnh ở điểm, cần có sự hòa hợp của khoa học và đạo đức nghĩa là của lãnh vực vật lý và tâm linh, để tránh những thảm họa sinh thái hóa học và sự thoai hóa của môi trường, trong đó có sự chọc thủng tầng ozone ...
Càn khôn tận thị mao đầu thượng
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung
Hai câu kệ của Thiền sư Khánh Hỷ được nêu dẫn trong trang đầu của quyển sách, diễn nghĩa là ”Càn khôn ở trên đầu một sợi lông và nhật nguyệt nằm trong lòng một hạt cải”. Càn là quẻ thuần dương, tượng trưng cho Trời. Khôn là quẻ thuần Âm của Bát quái, tượng trưng cho Ðất. Càn khôn là Trời Ðất. Nhật Nguyệt là Mặt trời và Mặt trăng.
Lý Bột đời Đường đọc sách nhiều đến nỗi được gọi là Lý Vạn Quyển. Một hôm đến Lô Sơn tham vấn Hoà thượng Quy Tôn, ông hỏi: “Kinh nói hạt cải chứa núi Tu Di nghĩa là sao?”. Hoà thượng Quy Tôn hỏi lại: “Vậy thì vạn quyển sách chứa trong đầu ông thế nào?”
Ta cũng có thể nói rằng, trong 6 chữ “VŨ TRỤ TRONG MỘT NGUYÊN TỬ” chứa cái bao la tột cùng của thế giới tâm linh và tiềm năng vĩ đại của khoa học, cùng hạnh phúc vô bờ của một phối hợp đồng điệu hài hòa.
Sách ấn tống, không bán, chỉ xin lại tiền cước phí (trong nước Mỹ: $5, ngoài nước Mỹ: $15). Ủng hộ tuỳ hỷ. Sự ủng hộ (suggested $15), một nửa sẽ tặng cho các Tăng đoàn Tây Tạng để hoằng dương Phật pháp, một nửa để NXB có phương tiện in những sách tiếp theo.
Xin gửi về: Thi Tran, 13210 Maple Creek Lane, Centreville, VA 20120 - E-Mail: NXBRangDong@gmail.com


Còn 10-20 năm nữa, trong chúng ta mới có bạn được gọi là người Già ("non"),
nhưng từ giờ chúng ta cũng nên tìm hiểu để đối đải thích ứng và tử tế với nhau là vừa ...

Tâm Lý Người Cao Niên
Người 65 tuổi hay cao hơn được gọi là người cao niên hay người già. Từ 65 đến 75 tuổi là "già trẻ" và 75 tuổi trở lên là "già già". Khi trở về già, con người có những biến chuyển về thể lý và tâm lý mà chúng ta nên biết cho chính mình (nếu mình thuộc lứa tuổi cao niên) để thích nghi với những sự thay đổi hầu có một nếp sống thích hợp. Nếu quý bạn đọc thuộc lứa tuổi trẻ hơn, thì sự hiểu biết này sẽ giúp quý vị thông cảm với người già, thường là cha mẹ hay ông bà của quý vị.
THAY ÐỔI VỀ THỂ LÝ
Sự thay đổi về diện mạo bề ngoài thì ai cũng thấy như: da nhăn, tóc bạc, lưng khòm, đi đứng chậm chạp, nói năng chậm chạp, mắt mờ, tai lãng, sức yếu v.v… Tôi muốn trình bày ở đây những sự thay đổi tinh tế mà nếu không lưu tâm, chúng ta sẽ không nhận ra, và từ đó, đưa đến sự thiếu sót trong việc chăm sóc cho các cụ, nhiều khi đưa tới những hậu quả tai hại cho sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần ..
(Mời các bạn xem tiếp ... )


Have a happy day
Housework was a woman's job, but one evening, Janice arrived home from work to find the children bathed, one load of laundry in the washer and another in the dryer. Dinner was on the stove, and the table set. She was astonished!
It turns out that Charles had read an article that said, 'Wives who work full-time and had to do their own housework were too tired to have sex'.
The night went very well. The next day, Janice told her Red Hat friends all about it. 'We had a great dinner. Charles even cleaned up the kitchen. He helped the kids do their homework, folded all the laundry and put it away. I really enjoyed the evening.'
'But what about afterward?' asked her friends.
'Oh, that.......... Charles was too tired.'
God is good


Makes you think about the English language ...
Why ???
... do supermarkets make the sick walk all the way to the back of the store to get their prescriptions while healthy people can buy cigarettes at the front.
Why ... do people order double cheeseburgers, large fries, and a diet coke.
Why ... do banks leave both doors open and then chain the pens to the counters.
Why ... do we leave cars worth thousands of pounds in the driveway and put our useless junk in the garage.
Why ... do they have drive-up ATM machines with Braille lettering. Why the sun lightens our hair, but darkens our skin ?
Why women can't put on mascara with their mouth closed? Why don't you ever see the headline 'Psychic Wins Lottery'?
Why is 'abbreviated' such a long word? Why is it that doctors call what they do 'practice'?
Why is lemon juice made with artificial flavor, and dishwashing liquid made with real lemons?
Why is the man who invests all your money called a broker?
Why is the time of day with the slowest traffic called rush hour? Why isn't there mouse-flavored cat food?
Why didn't Noah swat those two mosquitoes? Why do they sterilize the needle for lethal injections?
You know that indestructible black box that is used on planes? Why don't they make the whole plane out of that stuff?!
Why don't sheep shrink when it rains? Why are they called apartments when they are all stuck together?
If flying is so safe, why do they call the airport the terminal?

Why? Good question.
Now that you've smiled at least once, it's your turn to spread the stupidity and send this to someone you want to bring a smile to (may be even a chuckle)....in other words, send it to everyone. We all need to smile every once in a while.

Giá trị Đông phương ...
Hình ảnh một Xử Nữ khi xưa

Ngũ Viên (Ngũ Tử Tư, người nước Sở, tướng nhà Ngô, thời Xuân Thu chiến quốc) có lúc lưu vong, đói lả phải xin ăn dọc đường. Đến đất Phiên Dương thấy một thiếu nữ ngồi giặt lụa trên bến Lại Thủy, có đem theo mo cơm đặt bên cạnh. Tử Tư nói:
- Ta trên bước đường cùng nên mới xin ăn, xin nàng giúp cho! Thiếu nữ ngước lên nhìn Tử Tư rồi nói:
- Thiếp trông ngài không phải là người thường, đâu dám vì chuyện nhỏ mọn mà không cho ăn?
Người con gái mở mo cơm đưa cho Ngũ Viên và Thắng (Thắng là đứa bé con Thái Tử Kiến. Kiến bị vua cha muốn giết bỏ trốn tránh qua Trịnh, sau phản Trịnh bị giết ở Trịnh. Tử Tư phải mang Thắng theo). Ngũ Viên và Thắng cùng ăn. Ngũ Viên biết thiếu nữ nghèo khổ, lại ở nơi vắng vẻ, nên không dám ăn hết, để lại cho nàng một phần. Thiếu nữ nói:
- Hai người còn đi xa, hãy dùng hết đi. Ngũ Viên và Thắng ăn hết cơm. Lúc sắp đi, Ngũ Viên nói:
- Ta không bao giờ quên ơn nàng. Ta là người chạy trốn. Nếu gặp người khác xin đừng tiết lộ.
Thiếu nữ than: - Ba mươi năm ta chưa hề tiếp chuyện với người đàn ông nào. Giờ vì miếng ăn thành ra thất tiết! Thôi, các ngươi đi đi!
Ngũ Tử Tư đi được mấy bước, ngoảnh mặt thấy cô gái giặt lụa ấy đã ôm lấy cục đá nhảy xuống sông mà trầm mình.
Ngũ Viên bi thương quá đỗi, cắn ngón tay chảy máu, viết hai mươi chữ trên đá: “Nhĩ hoàn sa, ngã hành khất. Ngã phúc bảo, nhỉ thân nịch. Thập niên chi hậu, thiên kim báo đáp” (Nàng giặt lụa, ta ăn xin. Ta bụng no, nàng chết chìm. Hẹn mười năm nữa ngàn vàng báo đền). Tử Tư lấp đất hòn đá lại rồi dắt Thắng vào nước Ngô.

Lời Bàn:
Cho đến bây giờ, có lúc người ta gặp cảnh ngộ thất thường đành tạm ăn xin qua ngày, thì thời đó việc ăn xin của Ngũ Viên cũng không đáng ngạc nhiên. Vấn đề ở đây là một thiếu nữ quê mùa sau khi cho kẻ lạ ăn một bữa cơm, nàng lại trầm mình. Tại sao lại tự sát? Có người nói, thiếu nữ chết là bởi Tử Tư dặn một câu: “Nếu gặp người khác xin đừng tiết lộ”. Nàng chết là để Ngũ Tử Tư yên tâm. Thật ra đó là ý phụ.
Ta xem câu nàng nói: “Thiếp trông ngài không phải là người thường, đâu dám vì chuyện nhỏ mọn mà không cho ăn?”- “không phải người thường” có ý chỉ Ngũ Viên là nhân vật quan trọng sau này nên “Đâu dám vì chuyện nhỏ mọn mà không cho ăn”! Chuyện nhỏ mọn ở đây không chỉ việc nàng nhịn đói một bữa, mà có ý chỉ cho việc “không được tiếp xúc với đàn ông ở nơi vắng vẻ”.
Vì thế nàng mới than: “Ba chục năm nay ta chưa hề tiếp chuyện với người đàn ông nào. Giờ vì miếng cơm thành ra thất tiết!”
Chỉ nói chuyện với đàn ông mà nàng cho là “thất tiết”, đủ hiểu cái “tiết” to lớn đến bậc nào. “Tiết” ở đây là tiết hạnh, là sự trong trắng từ thể xác đến linh hồn. Phẩm tiết là cái diện mạo của trinh tiết. Phẩm tiết không có thì cái “Trinh” cũng bằng thừa. Vì nhiếu người không thân dâm mà ý dâm thì sao? Phẩm tiết của người con gái không hẳn chỉ ở những nhà quyền quý, không hẳn chỉ ở những tiểu thư, công nương, không hẳn chỉ ở những gia đình thế phiệt, trâm anh. Lấy theo con mắt của người nay, thì cái chết của thiếu nữ giặt lụa là “chết dại”, nhưng với con người phẩm hạnh của người xưa, họ cho rằng: “danh tiết còn giá trị hơn thân xác”. Vì thân xác có thể mất đi nhưng danh tiết vẫn còn.
Hình ảnh ấy vừa cao cả, vừa bi tráng.

*Còn bây giờ ai tuổi cung Xử Nữ/Trinh nữ thuộc chòm sao Virgo (sinh giữa 24/8 - 23/9) sướng như vầy, vì Xử Nữ rất hợp với Nephrite (một trong hai khoáng chất làm nên ngọc bích) màu xanh lục lạnh. Còn bạch kim - là kim loại mang lại hạnh phúc cho họ:


Cạm bẫy"
Người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong vùng băng giá và lạnh cóng của Bắc Cực?" là một câu hỏi đã làm nhiều người dày công suy nghĩ để tìm câu trả lời.
Những người Eskimo lấy các lưỡi dao thật bén đem nhúng vào máu động vật, sau đó họ mang ra ngoài trời cho đóng băng lại. Họ làm như vậy nhiều lần để càng lúc lớp băng càng dày thêm, đến một thời điểm mà lớp băng bằng máu bên ngoài hoàn toàn che dấu lưỡi dao bên trong. Tối đến họ găm cán dao xuống tuyết. Những con chó sói đánh hơi được mùi máu của thú rừng từ lưỡi dao và mon men đến. Chúng bắt đầu liếm những lớp băng bằng máu đó, càng lúc càng hăng say hơn với tất cả những sự thèm thuồng. Cho đến một lúc những lớp băng bên ngoài lưỡi dao đã tan chảy hết và chạm đến lưỡi dao. Khi liếm những lưỡi dao, lưỡi của những con chó sói bị đứt và máu chảy ra, nhưng chúng lại tưởng đó là máu của thú rừng nên càng liếm hăng say hơn. Càng chảy máu thì nó càng khát, và càng khát thì nó lại càng liếm ... Sáng hôm sau, những ngưởi Eskimo chỉ việc đi thu lượm xác của những con chó sói nằm chết bên cạnh những lưỡi dao đó.
Cái bên ngoài cạm bẫy bao giờ cũng rất hấp dẫn và thật quyến rũ


Bánh Trung Thu năm xưa
Nhà tôi nghèo sống bên một nhà giàu có. Năm đó gần trung thu, tôi ngồi ngoài hành lang dòm miệng thằng nhỏ hàng xóm đang ăn bánh trung thu. Thấy nó quăng miếng giấy còn dính chút ít bánh, tôi lượm lên cho vào miệng. Nó liền méc ba tôi là tôi dòm miệng và ăn mót. Ba bắt tôi cúi xuống đánh năm roi. Tôi khóc mà mắt ba hoen đỏ.
Mấy hôm sau ngày nào ba cũng về khuya lơ khuya lắc khiến mẹ tôi giận hờn không thèm nói chuyện. Đến đúng ngày rằm, tự nhiên ba dẫn hai chị em tôi vào tiệm bánh. Người bán hàng thấy ba ăn mặc lôi thôi lếch thếch liền đuổi ra: "Ở đây là cửa hàng Nhà nước, không có tiền cho ăn xin đâu ông ơi". Ba mím chặt môi, rút trong túi ra một mớ tiền lẻ mà ba đã tích cóp được qua mấy bữa làm thêm để mua cho hai chị em tôi hai cái bánh nhân thập cẩm hột vịt. Rồi ba tự tay làm cho chúng tôi hai cái lồng đèn bằng lon sữa bò, đẩy đi kêu leng keng, leng keng...
Mười mấy năm trôi qua, ba giờ đã già, tóc bạc hoa râm. Tôi tối ngày làm việc, chạy sô, học tại chức... quên cả ngày giờ.
Hôm qua, lúc tôi dắt xe ra ngõ, ba chợt kêu lại, bảo: "Sắp rằm tháng Tám rồi, con nghỉ ở nhà ăn bánh trung thu với các cháu". Tôi chợt thấy nao lòng, ba không nhắc tôi mua bánh bởi bây giờ bánh nhà tôi không thiếu. Lớp người thân cho, lớp khách hàng tặng... để đầy cả trên bàn. Nhưng với tôi chắc chắn chúng chẳng thể nào ngon bằng hai cái bánh năm xưa ba mua, bởi trong đó nó chứa đựng tình cảm mà ba đã dành cho tôi.


Nhảy được bao cao?
Những người thích nuôi bọ chét đều chứng kiến một thói quen kỳ cục của bọn bọ chét. Những con bọ được luyên tập bằng cách bỏ vào một cái hộp bằng bìa có nắp. Bọ bọ chét sẽ nhảy lên để chạm vào cái nắp, nhảy đi nhảy lại.
Nếu bạn quan sát bọn bọ nhảy đập vào cái nắp, bạn sẽ thấy dần dần chúng sẽ không nhảy cao chạm vào cái nắp nữa. Rõ ràng, đập đầu vào cái nắp hộp thì khá đau nên chúng giới hạn chiều cao chúng nhảy lên.
Rồi bạn nhấc cái nắp ra. Bọn bọ vẫn tiếp tục nhảy, nhưng không hề nhảy ra ngoài cái hộp. Vì chúng không thể. Tại sao? Lý do rất đơn giản: chúng đã đặt cho mình giới hạn chỉ nhảy cao đến mức đó thôi.
Khi con người giới hạn bản thân và không tận dụng hết khả năng của mình, họ không thể nhảy cao hơn. Họ nghĩ rằng họ đã làm tất cả những gì họ có thể làm rồi.
Và đúng là như thế thật!


Hãy nghĩ đến điều đó
Nếu thu nhân loại toàn thế giới theo tỉ lệ, xuống thành một làng nhỏ gồm 100 người, ta sẽ có một cái làng như sau:
- 57 người châu Á - 21 người châu Âu - 14 người châu Mỹ (Nam Mỹ và Bắc Mỹ) và - 8 người châu Phi
- Sẽ có 52 phụ nữ và 48 đàn ông
- 70 người da màu và 30 người da trắng
- 80 người có giới tính bình thường và 11 người lưỡng tính
- 6 người sẽ sở hữu 59% tổng tài sản của cả làng, và cả 6 người đều là người Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. - 80 người sẽ không có nhà ở tử tế - 70 người mù chữ - 50 người sẽ không được ăn no - 1 người sẽ chết - 2 người được sinh ra
- 1 người sẽ có máy tính - 1 (chỉ có 1 người) có trình độ đại học
Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức nào.


Bức tường nhà ở của người Indian ...
Khí hậu sa mạc rất đặc thù. Bức xạ, cát gió, ánh mặt trời thiêu đốt và sự tích lũy nhiệt lượng có thể thiêu sống con người; ban đêm, cái giá lạnh lan tràn của hoang mạc có thể làm đông cứng cơ thể.
Cho dù khí hậu sa mạc đáng sợ như vậy, nhưng người Indian ở châu Mỹ vẫn sống dễ chịu, vì kiến trúc của họ có công dụng hóa giải sự khắc nghiệt.
Trong sa mạc, bức tường nhà của người Indian có thiết kế đặc biệt, độ dày của nó rất vừa mức; ánh mặt trời nóng bức ban ngày không chiếu xuyên qua được bức tường dày, đến khi sức nóng đã thấu vào nhà thì buổi tối cũng vừa đến, bức tường được sấy nóng dần dần tỏa nhiệt lượng tích tồn ban ngày, khiến trong nhà trở nên ấm áp.
Nếu bức tường đó mỏng đi một chút, thì ban ngày nhà sẽ biến thành cái lò nước, ban đêm cũng sẽ không thể phát đủ nhiệt lượng.
Nếu bức tường đó dày hơn một chút, ban ngày cố nhiên trong nhà sẽ không nóng, nhưng vì sức nóng không thấu được vào nhà, nên ban đêm trong nhà sẽ trở nên lạnh lẽo.
Tất cả đều kỳ diệu nằm ở chỗ bức tường nhà không dày quá và không mỏng quá.
Vô luận có sống ở sa mạc hay không, mỗi người chúng ta đều phải có một bức tường như vậy. Giữ lại những lời ca ngợi của người khác khi đắc ý để dùng vào lúc không như ý; đón lấy mũi tên kẻ thù bắn tới làm vũ khí khi vũ khí của chúng ta thiếu hụt; biến những lời công kích của đối phương thành những kiến nghị hữu dũng; giữ lại tiền bạc của cải dư thừa cho những ngày cùng khốn khó có thể có sau này - giống như người Indian giữ lại nhiệt lượng quá dư thừa ban ngày cho ban đêm lạnh giá.


Cái Chiêng
Nghe nói chiêng tốt nhất thế giới là ở Trung Quốc, trong đó chiêng Tây Tạng là đứng đầu. Khi chiêng đồng ở chùa Lạt Ma vang lên, âm thanh truyền đi trong sương sớm mấy trăm dặm, nghe gần, âm thanh trầm nặng mà không điếc tai; nghe xa, âm thanh du dương mà vang vọng bất tuyệt.
Lại nghe nói, chiêng tốt nhất là dùng nguyên tấm đồng nện đập mà thành. Người thợ chế chiêng bắt đầu từ tấm váng đồng dùng búa gõ đập dần dần vào tâm chiêng, độ nặng nhẹ của mỗi cú đập cách nhau rất thích hợp nếu không thì âm thanh sẽ không đều đặn. Vì vậy một chiếc chiêng lớn thường cần phải trải qua thời gian trọn một năm, sau ngàn vạn lần nện đập mới có thể thành công. Mà điều quan trọng nhất là sự xấu tốt của một cái chiêng lại quyết định ở một cú đập cuối cùng ở tấm chiêng. Người thợ sau khi đốt hương quỳ lễ, đưa chiếc búa sắt lên, đập cú quan trọng nhất. Đập tốt, thì cái chiêng sẽ là bảo khí âm thanh vang truyền trăm dặm; đập hơi chệch, âm thanh sẽ không đủ thuần khiết, dư âm sẽ không đủ du dương; còn chỉ cần đập hư thì sẽ không có cách gì cứu vãn, xấu tốt hoàn toàn ở cú đập cuối cùng.

Trong cuộc sống của chúng ta, làm rất nhiều việc chẳng phải đều như thế sao?
Trải qua nỗ lực lâu dài, thành hay không thành thường quyết định ở thời khắc cuối cùng!


Bài học từ con ngọc trai
Chắc bạn đã biết con ngọc trai? Ngọc trai đã phải chịu đựng đau đớn biết bao nhiêu khi có những hạt cát rơi vào. Nhưng rồi mặc cho nỗi đau dày vò, ngọc trai vẫn can trường bọc lấy những hạt cát để từng ngày tạo nên những viên ngọc đẹp tuyệt vời.
Ngọc trai là loài động vật có hai mảnh vỏ.
Một đôi vợ chồng cũng như con ngọc trai vậy. Người vợ và người chồng như hai mảnh vỏ ngọc trai gắn kết với nhau để rồi một ngày tạo ra một viên ngọc trai qúi báu.
Khi có một vật lạ rơi vào bên trong, nếu hai mảnh vỏ trai chỉ làm điều đơn giản là đẩy nó ra ngoài, hoặc tách rời nhau và không phối hợp với nhau sẽ không bao giờ có những viên ngọc trai qúi báu.
Ðầu tiên, chúng phải biết chấp nhận những điều khó chịu như những hạt cát, và rồi tận dụng những hạt cát đó để tạo ra một cái gì đó tuyệt vời hơn. Cuộc sống hôn nhân cũng thế.


Bài diễn văn hay thiên niên kỷ
Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua.

Thưa quý ngài nội thẩm,
Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gởi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quí cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyết thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi.

Ảo tưởng, lý tưởng và hoài tưởng
Trẻ con nhìn ngắm các vì sao, nói đó là những chiếc đèn lồng nhỏ lấp lánh, đưa tay ra có thể gỡ xuống.
Thanh niên nhìn ngắm các vì sao, nói đó là hàng tỉ tinh cầu, một ngày nào đó sẽ được con người chinh phục.
Người già nhìn ngắm các vì sao, nói đó là kiệt tác của Thượng Đế, vũ trụ huyền bí không thể nhìn thấu.

Trẻ con nhiều ảo tưởng; Thanh niên nhiều lý tưởng; Và người già nhiều hoài tưởng.
Người vô tri thường ảo tưởng; Người khỏe mạnh thường lý tưởng; Và Người suy thoái thường hoài tưởng.
Ảo tưởng, lý tưởng, hoài tưởng đại biểu cho ba giai đoạn của cuộc sống con người.

Food for thought - Very Simple & Meaningful...

One day, the young lion asked his mom: "Mom, where is the happiness?"
Mom replied: "It's on your tail."

So the young lion keeps on chasing after his tail. But after a whole day of trying, he failed to get the happiness that was on his tail.

Then he told his mom about this, his mom smiled and said: "Son, you don't really need to chase after your happiness, as long as you keep going and moving forward, your happiness will always be with you."
Wish everyone of you find your happiness.

Please do forward to all your friends and wish the happiness is with them always.

You can't decide the length of life, but you can control how you want to live it.

You can't control the weather, but you can control your mood.

You can't change your look, but you can smile.

You can't control others, but you can control yourself.

You can't foresee tomorrow, but you can utilize today wisely.

You can't win everything, but you can try your very best to achieve that.

Hope everyone can face the daily life positively and always happy...

4 phút cảm động lồng trong một phim ngắn quảng cáo về một thứ mỹ phẩm mà các bà khoái xài...

Cốt truyện xoay quanh một cô gái (Thái Lan) bị tật nguyền (câm điếc) đến với âm nhạc Violin (bài Canon) bằng đam mê, dấn thân vượt mọi khó khăn. Cánh đồng lúa trải dài, người thầy xin ăn và bịnh viện, vỉa hè và du đảng, nhộng lột kén thành bướm, mặt trời vinh quang ... và mái tóc tung bay, từ đầu đến cuối là mái tóc ... Pantene muốn nhắn nhủ điều gì?

Không gì làm máu huyết thanh cao bằng một vài suy nghĩ lạ ...

(Nguồn: Unknow)

Health / Sức khỏe:
1. Drink plenty of water - Uống nhiều nước.
2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar - Ăn sáng giống như vua, ăn trưa giống như ông hoàng và ăn tối giống như kẻ ăn xin.
3. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that s manufactured in plants - Ăn nhiều thức ăn mọc trên cây và ăn ít thức ăn được chế tạo thành cây.
4. Live with the 3 E's - Energy, Enthusiasm and Empathy - Sống với 3 N – Năng lực, Nhiệt thành và Nhân ái
5. Make time to pray - Tìm ra thì giờ mà cầu nguyện.
6. Play more games - Chơi trò chơi nhiều hơn.
7. Read more books than you did in 2008 - Đọc nhiều sách hơn năm 2008.
8. Sit in silence for at least 10 minutes each day - Ngồi yên lặng ít nhất 10 phút mỗi ngày.
9. Sleep for 7 hours - Ngủ 7 giờ.
10. Take a 10-30 minutes walk daily. And while you walk, smile - Đi bộ từ 10-30 phút mỗi ngày. Và mỉm cười trong khi bước đi.

Personality / Nhân cách:
11. Don't compare your life to others'. You have no idea what their journey is all about - Đừng so sánh cuộc đời của bạn với cuộc đời của những người khác. Bạn không biết cuộc hành trình của họ như thế nào đâu.
12. Don't have negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment -
Đừng có những tư tưởng tiêu cực hoặc có những thứ mà bạn không thể làm chủ. Thay vào đó, hãy đầu tư năng lực của bạn vào khoảnh khắc hiện tại tích cực.
13. Don't over do. Keep your limits - Đừng làm quá mức. Giữ giới hạn của bạn.
14. Don't take yourself so seriously. No one else does - Đừng quá coi trọng bản thân bạn. Không ai để ‎đâu.
15. Don't waste your precious energy on gossip - Đừng phí năng lực quý báu vào chuyện ngồi lê đôi mách.
16. Dream more while you are awake - Hãy mơ nhiều hơn khi bạn còn đang thức.
17. Envy is a waste of time. You already have all you need - Ghen tỵ là phí thì giờ. Bạn đã có tất cả những gì bạn cần rồi.
18. Forget issues of the past. Don't remind your partner with His/her mistakes of the past. That will ruin your present happiness - Hãy quên đi những chuyện quá khứ. Đừng nhắc cho bạn của bạn nhớ lại những lỗi lầm của họ trong quá khứ. Việc này sẽ làm hỏng hạnh phúc hiện tại của bạn.
19..Life is too short to waste time hating anyone. Don't hate others - Cuộc sống quá ngắn để mà phí thì giờ vào việc ghét người nào. Đừng ghét những người khác.
20. Make peace with your past so it won't spoil the present - Hãy làm hòa với quá khứ của bạn để nó không làm hỏng hiện tại.
21. No one is in charge of your happiness except you - Không ai lãnh trách nhiệm về hạnh phúc của bạn ngoài bạn.
22... Realize that life is a school and you are here to learn - Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime - Hãy nhận thức rằng cuộc đời là một trường học và bạn ở đây là để học. Các vấn đề chỉ là một phần của bản lý lịch. Nó xuất hiện rồi phai mờ giống như lớp đại số, nhưng các bài học bạn học được thì sẽ kéo dài suốt đời...
23. Smile and laugh more - Mỉm cười và cười nhiều hơn.
24. You don't have to win every argument. Agree to disagree - Bạn không buộc phải thắng mọi đểm đâu. Hãy đồng ý với việc không đồng ý.

Society / Xã hội:
25. Call your family often - Hãy gọi cho gia đình bạn thường xuyên.
26. Each day give something good to others - Mỗi ngày, hãy mang lại điều gì tốt cho người khác..
27. Forgive everyone for everything - Hãy tha thứ cho mọi người về mọi sự..
28. Spend time w/ people over the age of 70 & under the age of 6 - Hãy dành thì giờ cho những người ngoài 70 và dưới 6 tuổi.
29. Try to make at least three people smile each day - Hãy cố gắng làm đôi ba người mỉm cười mỗi ngày.
30. What other people think of you is none of your business - Điều người khác nghĩ về bạn không phải là việc của bạn.
31. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch - Việc làm của bạn sẽ không săn sóc bạn khi bạn đau ốm đâu. Bạn bè mới làm việc ấy. Hãy liên lạc với nhau luôn.

Life / Đời sống:
32. Do the right thing! - Hãy làm chuyện đúng!
33. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful - Loại bỏ bất cứ thứ gì không ích lợi, không đẹp hoặc không vui.
34. GOD heals everything... - TRỜI chữa lành mọi sự…
35. However good or bad a situation is, it will change - Cho dù một hoàn cảnh có tốt hay xấu, nó sẽ thay đổi.
36. No matter how you feel, get up, dress up and show up - Mặc cho bạn có cảm thấy thế nào, hãy đừng đậy, thay y phục và ra mắt.
37. The best is yet to come.- Điều tốt nhất vẫn còn đang đến.
38. When you awake alive in the morning, thank GOD for it - Khi bạn còn sống mà thức dậy buổi sáng, hãy cám ơn TRỜI về điều ấy.
39. Your Inner most is always happy. So, be happy - Thâm tâm bạn luôn luôn hạnh phúc. Thế thì, hãy sống hạnh phúc đi...

Last but not the least / Điều cuối cùng nhưng không phải là nhỏ nhất:
40. Please Forward this to everyone you care about - Xin vui lòng chuyển bản văn này đến những ai bạn quan tâm
.

Truyện cực ngắn Trung Quốc ...
Dây chuyền cuộc đời
Một pho tượng đất hâm mộ nhìn đám người qua lại, ông ta cầu cứu đức Phật:" Xin cho con trở thành người".
"Con có thể biến thành người được, nhưng con hãy cùng ta thử đi trên đường đời một lúc. Nếu như con chịu không nổi những đau khổ của đời người, ta sẽ lập tức hoàn nguyên cho con". Nói xong đức Phật chỉ tay một cái, pho tượng đât lập tức biến thành một chàng thanh niên.
Thế rồi chàng thanh niên theo đức Phật đi tới một vách đá. Tại đó chàng ta thấy ở bên bờ kia xa tắp cũng có một vách đá nữa, vách đá bên này là " sinh", vách đá bên kia là"tử", nối hai vách đá là một chiếc cầu bằng dây xích do những vòng sắt to nhỏ không đều.
- Bây giờ anh hãy đi từ bờ bên này sang bờ bên kia.
Chàng thanh niên từng bước vất vả dẫm lên trên những thanh sắt to nhỏ khác nhau ấy. Do không để ý anh ta trượt chân ngã vào bên trong vòng sắt, hai chân không còn chỗ tựa, ngực bị vòng sắt kẹp chặt hầu như nghẹt thở. Chàng thanh niên hét lớn:"Xin cứu mạng!".
- Hãy tự cứu lấy mình, trên con đường này chỉ có anh là có thể tự cứu được mình thôi.
Chàng thanh niên lấy hết sức rấy rụa, khó khăn lắm mới thoát được ra, rồi tức tối nói: Những cái vòng sắt chết tiệt này, làm sao kẹp ta đau thế!".
- Ta là chiếc vòng danh lợi - Chiếc vòng sắt dưới chân trả lời.

Chàng thanh niên tiếp tục theo cầu sắt tiến lên. Bỗng có một cô gái tuyệt đẹp xuất hiện, cười rất tươi với anh ta, trong lúc không định thần, anh ta lại trượt ngã vào trong vòng sắt. Một lần nữa anh ta lại hét lớn:"Xin cứu mạng!".
Lúc này đức Phật lại xuất hiện trước mặt anh ta nói:" Trên con đường này, không ai có thể cứu được con, chỉ có con là tự cứu được mình thôi."
Chàng thanh niên lại hết sức giẫy giụa, cuối cùng sau khi đã mệt lả người anh ta lại thoát ra được. Vừa thở anh ta vừa hỏi:"Vừa rồi là cai vòng đau khổ gì đây?".
- Ta là chiếc vòng nữ sắc - Chiếc vòng dưới chân trả lời.

Tiếp đó chàng thanh niên trượt ngã vào chiếc vòng ham muốn, chiếc vòng ghen ghét, chiếc vòng oán hận... và anh ta cũng phải từ những chiếc vòng đau khổ ấy, rấy rụa tìm đường ra. Cuối cùng không còn dũng khí để đi tiếp.
Lúc này đức Phật nói với anh ta: "Đời người tuy có nhiều đau khổ, nhưng cũng có sự thoải mái và niềm vui sau khi chiến thắng đau khổ, chẳng lẽ con vui lòng vứt bỏ cuộc đời?'.
- Con đường đời người đau khổ quá nhiều, vui sướng và thoải mái quá ngắn ngủi và chỉ là tạm thời, con muốn trở thành pho tượng đất như trước.
Đức Phật lại chỉ tay một cái, chàng thanh niên lại biến thành pho tượng đất. Thế nhưng không lâu sau, bức tượng đất phải chịu một trận mưa lớn, nó biến thành một đống đất bùn!

Truyện cực ngắn Trung Quốc ...
Nguyên nhân của sự tự ti
Một võ sĩ vô cùng kiêu ngạo đến chào đại sư Thiền Tôn. Anh ta vốn là một võ sĩ xuất sắc và nổi tiếng, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ trang nghiêm và cử chỉ nhã nhặn của thiền sư, tự nhiên anh ta cảm thấy tự ti.
Võ sĩ cất tiếng hỏi:" Thưa thiền sư, vì sao con cảm thấy tự ti? Chỉ một phút trước đây con vẫn bình thường, thế nhưng vừa bước vào chùa đã đột nhiên cảm thấy tự ti. Trước đây con chưa bao giờ có cảm giác đó. Con đã từng đối mặt với rất nhiều lần chết chóc, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, vì sao bây giờ lại cảm thấy run sợ như thế này?".
Đại sư liền bảo:" Con hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút. Đợi đến khi sau khi mọi người đã ra về hết, ta sẽ nói cho con câu trả lời".
Suốt ngày hôm đó người ta lũ lượt tới chào, thăm thiền sư, võ sĩ chờ đợi rất suốt ruột. Mãi tới gần nửa đêm, sân chùa mới không còn người qua lại. Võ sĩ nôn nóng thưa với thiền sư:" Bây giờ xin thầy trả lời con".

Đó là một đêm trăng tròn vành vạnh, ánh trăng hiền từ chiếu sáng khắp lá cây ngọn cỏ. Thiền sư nói:" Hãy nhìn các cây trong vườn. Cây cổ thụ kia như vươn tới trời cao, nhưng ngay sát nó có một cây nhỏ bé, cao chưa bằng một phần ba thân nó, cả hai cây tồn tại trong vườn ta rất nhiều năm rồi. Cái cây nhỏ kia cũng chưa bao giờ nói với cây cổ thụ, vì sao trước mặt anh tôi cảm thấy tự ti? Một cây rất cao, một cây thật thấp vì sao ta chưa bao giờ nghe thấy lời kêu ca, oán thán của chúng?
Võ sĩ thưa:" Vì chúng không biết so sánh".
Thiền sư nói:" Thế thì con không cần phải hỏi ta nữa. Con đã biết câu trả lời rồi đấy".

Truyện cực ngắn Trung Quốc ...
Lấy bất biến ứng vạn biến
Thiền sư Đạo Thụ xây dựng một ngôi chùa, gần một" miếu quán" của một đạo sỹ. Đạo sĩ ngứa mắt vì ngôi chùa bên cạnh nên hàng ngày đều dùng pháp thuật gọi một số yêu ma quỉ quái đến gây rối với chúng tăng. Hôm thì mưa to gió lớn, hôm thì đom đóm lập loè... để doạ các chúng tăng sợ hãi bó đi. Và đã có một số sa di vì sợ quá nên đã bỏ đi. Thế nhưng thiền sư Đạo Thụ vẫn ở lại chùa suốt hơn mười năm. Khi mọi pháp thuật của đạo sĩ đã dùng hết, thiền sư Đạo Thụ vẫn không đi, không còn cách nào khác, đạo sĩ đành phải rời bỏ "miếu quán" của mình.

Có người hỏi thiền sư Đạo Thụ:" Pháp thuật của đạo sĩ cao cường, vì sao ngài lại chiến thắng ông ta?".
Thiền sư trả lời:" Tôi chẳng có cái gì để thắng ông ta, chỉ có chữ "vô" có thể thắng ông ta".
- "Vô" sao có thể thắng được?
Thiền sư trả lời:" Họ có (hữu) pháp thuật, nhưng hữu là hữu hạn, hữu tận, hữu lượng, hữu biên; còn tôi không (vô) có phép thuật, vô là vô hạn, vô tận, vô lượng, vô biên. Quan hệ giữa có và không là bất biến ứng vạn biến. Tôi"vô biến" đương nhiên là thắng "hữu biến"!

Truyện cực ngắn Trung Quốc ...
Sa di nhớ con hổ
Trên Ngũ đài sơn có một vị hoà thượng già nhận một cậu bé lên ba làm sa di. Ngũ đài sơn rất cao, hai thầy trò tu hành trên đỉnh núi không bao giờ xuống núi. Mười mấy năm sau, hoà thượng dẫn sa di, lúc này đã là một thanh niên xuống núi chơi. Do một thời gian dài ở nơi không có dân cư nên chàng sa di hầu như không biết cái gì. Vừa đi, hoà thượng già vừa giảng giải cho cậu những con vật gặp trên đường:" Đây là con bò, dùng để cày ruộng. Đây là con ngựa, dùng để cưỡi hay kéo xe. Đây là con gà trống để báo trời sáng. Đây là con chó để canh giữ nhà...". Chàng sa di thấy con nào cũng kì lạ.
Một lúc sau có một thiếu nữ đi tới, sa di ngạc nhiên hỏi:" Đây là con gì?". Hoà thượng già sợ cậu ta động lòng trần nên nghiêm sắc mặt nói:" Đó là con hổ, nếu đến gần, nó sẽ cắn chết ăn thịt ngay lập tức". Sa di không hỏi gì nữa.
Buổi tối sau khi trở về núi, hoà thượng già hỏi:" Những con vật mà con gặp hôm nay, con thấy nhớ con gì nhất?".

Sa di trả lời:" Con không nhớ các con khác, chỉ thấy nhớ con hổ ăn thịt người thôi!".

Truyện cực ngắn Trung Quốc ...
Chén nước chè và vại nước
Một ông cụ hỏi một vị cao tăng:" Tôi sống uổng phí đã một trăm năm, tuy già mà vẫn tráng kiện nhưng cả đời chằng làm nên trò trống gì". Cao tăng hỏi lại:" Gia đình cụ có hoà thuận không?". - Rất hoà thuận.
- Các con cháu cụ có hiếu thảo không? - Rất hiếu thảo.
- Thế thì việc gì làm cụ không hài lòng?- Vị cao tăng nhấc chén nước chè để trên bàn rồi nói:" Chén nước chè này tuy nhỏ nhưng nó có thể giải được cơn khát của tôi. Cái vại nước ở ngoài cửa tuy lớn, nhưng không làm dịu nổi cơn hạn hán của thiên hạ".
Cụ già nghe xong vuốt rây mỉm cười bỏ đi.

Truyện cực ngắn Trung Quốc ...
Đêm và ngày
Một vị thiền sư hỏi các đệ tử của mình:" Trò nào có thể cho ta biết, đêm kết thúc khi nào, ngày bắt đầu lúc nào?". Một đệ tử buột miệng nói:" Ở một cự ly nhất định, vào lúc có thể phân biệt được con vật ở đằng xa là con cừu hay con chó, đó là lúc ngày bắt đầu!".
- Không đúng! - Thiền sư nói.
- Vào lúc có thể từ đằng xa phân biệt được một cây là cây không có hoa, hay là cây đào là lúc ngày bắt đầu - Một đệ tử khác vội vàng nói tiếp.
- Cũng không đúng! - Thiền sư đã có chút bực bội.
- Vậy thì thưa thầy, ngày bắt đầu vào lúc nào? - Các đệ tử đồng thanh hỏi.
Thiền sư nghiêm túc trả lời:" Chỉ vào lúc các con nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, nhận ra họ là người anh em của mình thì mới là lúc ngày đã đến. Nếu không, bất kỳ lúc nào trong ngày đối với các con cũng chỉ là đêm đen".

Truyện cực ngắn Trung Quốc ...
Trí tuệ của vị phương trượng ...
- Sự khác biệt căn bản giữa người và Phật là: tính người thay đổi, tính Phật cố định.
Phương trượng xuống núi giảng Phật pháp, khi tới một cửa hàng bầy bán một bức tượng Thích Ca Mầu Ni được đúc bằng đồng đen, rất giống, rất đẹp. Phương trượng nghĩ nếu ta đưa về chùa để thờ cúng suốt đời thì vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, khi thấy phương trượng tỏ ra vô cùng yêu thích pho tượng, người chủ cửa hàng đòi phải trả 5.000 đồng.

Về chùa, phương trượng bàn với các vị chúng tăng, và nói nhất định phải mua được bức tượng Thích Ca Mầu Ni đó. Chúng tăng hỏi: thầy định dùng bao nhiêu tiền để mua được pho tượng. Phương trượng nói:" 500 đồng là đủ rồi". Chúng tăng không tin, làm sao có thể mua được pho tượng rẻ như vậy. Phương trượng nói:" Lẽ trời còn đó, sẽ có biện pháp, bụi trần muôn dặm, đông đảo chúng sinh, dục vọng khó đầy, được không bằng mất, phật từ bi, phổ độ chúng sinh, sẽ khiến ông ta chỉ kiếm được 500 đồng thôi".
- Làm thế nào phổ được cho ông ta?- chúng tăng không hiểu hỏi.
- Để cho ông ta hối hận!- Phương trượng cười trả lời. Chúng tăng lại càng không hiểu.
Phương trượng nói: "Chỉ cần các con làm theo điều ta dặn là được". Phương trượng bảo các đệ tử hoá trang thành nhiều loại người khác nhau.
Đệ tử thứ nhất xuống núi đến cửa hàng mua tượng, khi mặc cả giá nói người chủ chỉ trả đến 4.500 đồng là thôi.
Hôm sau, đệ tử thứ hai xuống núi để mua pho tượng trên, khi mặc cả giá với người chủ, chỉ trả đến giá 4.000 đồng là bỏ đi.
Cứ như vậy, đến ngày thứ chín, khi người đệ tử cuối cùng xuống núi thì giá mua pho tượng chỉ còn là 200 đồng mà không thèm mua.
Mắt thấy những người mua ngày ngày bỏ đi mà giá trả cứ mỗi ngày một thấp, người chủ cửa hàng trở nên sốt ruột, ngày nào ông ta cũng hối hận: giá như bán cái giá mà người hôm trước trả có phải là tốt không. Ông ta tự trách móc mình quá tham tiền để nhỡ việc.

Đến ngày thứ mười, ông ta thầm nghĩ, nếu ngày hôm nay có ai đến mua pho tượng này thì bất kể trả bao nhiêu tiền ông cũng bán.
Ngày thứ mười, phương trượng đích thân xuống núi, nói muốn mua pho tượng với giá 500 đồng. Người chủ cửa hàng vô cùng phấn khởi: Không ngờ lại được đến 500 đồng! Ông ta đồng ý bán ngay. Đang lúc phấn khởi, ông ta còn tặng phương trượng một khám thờ. Phương trượng mua được pho tượng, nhưng từ chối cái khám thờ, nghiêng tay trước ngực cười nói:" Dục vọng vô bờ, việc gì cũng nên có mức độ, mọi cái đủ rồi thì thôi! Thiện tai, thiện tai...".

Truyện cực ngắn Trung Quốc ...
Lớn và nhỏ
Một hôm, đệ tử hỏi thiền sư Đại Châu: "Thưa thầy! Thế nào là sắc, thế nào là không?".
Thiền sư trả lời:" Sắc tức là không!".
Đệ tử lại hỏi: "Thưa thầy, thế nào là có, thế nào là không?". Thiền sư trả lời: "Có tức là không?".
Đệ tử lại hỏi tiếp: "Thưa thầy, thế nào là thiền sư, thế nào là đồ đệ?".
Thiền sư trả lời: "Chúng sinh đều là thiền sư,chúng sinh đều là đệ tử".
Đệ tử: "Vì sao thầy không đổi cho con làm thiền sư?".
Thiền sư không trả lời mà hỏi lại: "Như thế nào mới gọi là nhỏ?". Đệ tử: "Thưa, không nhìn thấy".
Thiền sư: "Như thế nào mới gọi là lớn?". Đệ tử: "Thưa, không thấy bờ bến".
Thiền sư: "Thế nào là không thấy bờ bến?". Đệ tử đành trả lời: " Là nhìn không thấy!".
Thiền sư trả lời:" Vậy thì nhỏ tức là lớn".
Đệ tử lập tức ngộ ra.

Truyện cực ngắn Trung Quốc ...
Trí tuệ của vị phương trượng ...
- Sự khác biệt căn bản giữa người và Phật là: tính người thay đổi, tính Phật cố định.
Phương trượng xuống núi giảng Phật pháp, khi tới một cửa hàng bầy bán một bức tượng Thích Ca Mầu Ni được đúc bằng đồng đen, rất giống, rất đẹp. Phương trượng nghĩ nếu ta đưa về chùa để thờ cúng suốt đời thì vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, khi thấy phương trượng tỏ ra vô cùng yêu thích pho tượng, người chủ cửa hàng đòi phải trả 5.000 đồng.

Về chùa, phương trượng bàn với các vị chúng tăng, và nói nhất định phải mua được bức tượng Thích Ca Mầu Ni đó. Chúng tăng hỏi: thầy định dùng bao nhiêu tiền để mua được pho tượng. Phương trượng nói:" 500 đồng là đủ rồi". Chúng tăng không tin, làm sao có thể mua được pho tượng rẻ như vậy. Phương trượng nói:" Lẽ trời còn đó, sẽ có biện pháp, bụi trần muôn dặm, đông đảo chúng sinh, dục vọng khó đầy, được không bằng mất, phật từ bi, phổ độ chúng sinh, sẽ khiến ông ta chỉ kiếm được 500 đồng thôi".
- Làm thế nào phổ được cho ông ta?- chúng tăng không hiểu hỏi.
- Để cho ông ta hối hận!- Phương trượng cười trả lời. Chúng tăng lại càng không hiểu.
Phương trượng nói: "Chỉ cần các con làm theo điều ta dặn là được". Phương trượng bảo các đệ tử hoá trang thành nhiều loại người khác nhau.
Đệ tử thứ nhất xuống núi đến cửa hàng mua tượng, khi mặc cả giá nói người chủ chỉ trả đến 4.500 đồng là thôi.
Hôm sau, đệ tử thứ hai xuống núi để mua pho tượng trên, khi mặc cả giá với người chủ, chỉ trả đến giá 4.000 đồng là bỏ đi.
Cứ như vậy, đến ngày thứ chín, khi người đệ tử cuối cùng xuống núi thì giá mua pho tượng chỉ còn là 200 đồng mà không thèm mua.
Mắt thấy những người mua ngày ngày bỏ đi mà giá trả cứ mỗi ngày một thấp, người chủ cửa hàng trở nên sốt ruột, ngày nào ông ta cũng hối hận: giá như bán cái giá mà người hôm trước trả có phải là tốt không. Ông ta tự trách móc mình quá tham tiền để nhỡ việc.

Đến ngày thứ mười, ông ta thầm nghĩ, nếu ngày hôm nay có ai đến mua pho tượng này thì bất kể trả bao nhiêu tiền ông cũng bán.
Ngày thứ mười, phương trượng đích thân xuống núi, nói muốn mua pho tượng với giá 500 đồng. Người chủ cửa hàng vô cùng phấn khởi: Không ngờ lại được đến 500 đồng! Ông ta đồng ý bán ngay. Đang lúc phấn khởi, ông ta còn tặng phương trượng một khám thờ. Phương trượng mua được pho tượng, nhưng từ chối cái khám thờ, nghiêng tay trước ngực cười nói:" Dục vọng vô bờ, việc gì cũng nên có mức độ, mọi cái đủ rồi thì thôi! Thiện tai, thiện tai...".

Truyện cực ngắn Trung Quốc ...
Lớn và nhỏ
Một hôm, đệ tử hỏi thiền sư Đại Châu: "Thưa thầy! Thế nào là sắc, thế nào là không?".
Thiền sư trả lời:" Sắc tức là không!".
Đệ tử lại hỏi: "Thưa thầy, thế nào là có, thế nào là không?". Thiền sư trả lời: "Có tức là không?".
Đệ tử lại hỏi tiếp: "Thưa thầy, thế nào là thiền sư, thế nào là đồ đệ?".
Thiền sư trả lời: "Chúng sinh đều là thiền sư,chúng sinh đều là đệ tử".
Đệ tử: "Vì sao thầy không đổi cho con làm thiền sư?".
Thiền sư không trả lời mà hỏi lại: "Như thế nào mới gọi là nhỏ?". Đệ tử: "Thưa, không nhìn thấy".
Thiền sư: "Như thế nào mới gọi là lớn?". Đệ tử: "Thưa, không thấy bờ bến".
Thiền sư: "Thế nào là không thấy bờ bến?". Đệ tử đành trả lời: " Là nhìn không thấy!".
Thiền sư trả lời:" Vậy thì nhỏ tức là lớn".
Đệ tử lập tức ngộ ra.

Truyện cực ngắn Trung Quốc ...
Giá ủng là bao nhiêu
Ngày xưa có hai vị quan to, một người tên là Trương Tam, một người tên là Lý Tứ, cả hai đều là quan nhị phẩm. Quan hệ giữa họ với nhau rất tốt, có thể coi là như “chiến hữu”.
Hôm ấy, không phải lên triều, Trương Tam đến nhà Lý Tứ uống rượu, Lý Tứ rất mừng,sai gia nhân làm tiệc.
Hai người vừa uống được một chén rượu bỗng Lý Tứ nhìn thấy Trương Tam đi một đôi ủng mới giống hệt như của mình, liền hỏi giá mua là bao nhiêu. Trương Tam từ từ đặt chén xuống rồi chìa chiếc chân đi ủng ra trước mặt Lý Tứ, cười hể hả nói: ”Tám quan thôi”.
Lý Tứ vốn định cười theo, nhưng vừa nghe xong câu nói đó đã đùng đùng nổi giận. Ông ném chén rượu làm bằng vàng đến “bình” một cái xuống sàn nhà, rồi gọi thủ hạ đến hung dữ ra lệnh: “Con m. nó, chức quan của Trương Tam không lớn như ta, mà mua cũng chỉ mất 8 quan, còn như ta lại phải trả 16 quan. Thật không ra thể thống gì, bọn ngươi mau lôi cổ thằng bán ủng đến đây”.

Bọn thủ hạ dạ to một tiếng rồi mang đủ mọi dụng cụ đi bắt người. Lúc bấy giờ Lý Tứ mới nhặt cái cốc lên, đợi kẻ hầu rót đầy rượu, nâng chén lên nói: ”Nào chúng ta tiếp tục uống!”.
Còn Trương Tam, vẫn chỉ cười hì hì. Ông ta hạ chân xuống, rồi từ từ nâng chiếc chân kia cũng đi ủng lên, rồi nói: ”Còn cái này cũng phải trả 8 quan!”.

Chuột, ong và tú tài
Chuột và ong muốn kết nghĩa anh em với một vị tú tài. Không có cách gì thoái thác, vị tú tài đành phải nhận lời và chịu xếp thứ ba.
Có người hỏi: Ông là người vì sao phải chịu nhục đứng sau chuột và ong?
Tú tài trả lời: Hai con đó, một con biết đào, biết khoét, một con biết châm, biết chích, tôi chẳng có tài cán gì, nên đành phải nhường thôi!

Chuyện vui ý nghĩa
Câu chuyện thứ nhất:
Trước đây nước Pháp có một tổng thống tên là Goda, ông nổi tiếng là người nhanh trí. Ngày kia có người phụ nữ Anh đến hỏi ông: "Có đúng là phụ nữ Pháp có vẻ đẹp mê hoặc hơn so với phụ nữ các nước khác?".
Goda không hề do dự trả lời ngay: "Đó là điều tất nhiên! Bởi vì phụ nữ Paris khi hai mươi tuổi thì đẹp như một bông hồng, khi ba mươi tuổi giống như một bản tình ca mê người, còn khi bốn mươi tuổi thì lại càng hoàn mỹ ...
Người phụ nữ Anh đó hỏi tiếp: "Vậy sau bốn mươi tuổi thì sao?".
Tổng thống Goda mỉm cười nói: "Thưa bà, bà không biết à, một phụ nữ Paris bất kể là bao nhiêu tuổi, khi nhìn đều không quá bốn mươi!".

Câu chuyện thứ 2:
Có một thanh niên Mỹ đang nghỉ tại một khách sạn. Hôm đó không biết vì sao anh chàng đi nhầm tầng, chưa gõ cửa đã đẩy cửa vào một phòng. Khi thấy trong đó là một bà cụ, chàng ta vội nói: "Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng!".
"Chưa hẳn là như thế!" - Bà cụ mỉm cười nói: "Chẳng qua là cậu đến chậm mất 40 năm thôi!".

Một nhà triết học phương Tây nói:" Tính cách thoải mái là linh hồn của thành công". Đúng thế, khôi hài là tự cười mình, cùng hưởng niềm vui với người khác. Hơn nữa, hài hoà, trả lời dí dỏm, tự trào, nhanh trí, đều cũng là sự thể hiện của khôi hài, có thể làm cho người ta bị áp lực của cuộc sống nhưng vẫn tràn đầy niềm vui.
Shakespear cũng đã nói:" Đã ngọt lại thêm ngọt thì không thấy ngọt nữa; đã vui lại thêm vui thì mới là đại vui!".

Câu chuyện thứ 3: Sức mạnh của truyền thống
Một ngày năm 1903, khi đi dạo Nga hoàng phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ: giữa một khoảng đất trống của điện Cremli có một người lính đứng gác. Không rõ vì sao lại phải đặt trạm gác ở đó, ông cho gọi đội trưởng đội cảnh vệ đến hỏi. Người này trả lời là do đội trưởng đội cảnh vệ khoá trước bàn giao lại. Nga hoàng hạ lệnh người này phải nhanh chóng tìm ra lời giải thích.
Sau một số ngày tìm hiểu, cuối cùng đội trưởng đội cảnh vệ cũng tìm được nguyên nhân. Thì ra vào năm 1776, một hôm khi đi dạo, Nữ hoàng Ecatherina nước Nga đã vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy một bụi hoa nhỏ nở rộ vào đúng chỗ người lính hiện nay đang đứng gác. Nữ hoàng ra lệnh đặt một trạm gác tại chỗ đó để không cho ai xâm phạm bụi hoa.

Thế là từ hôm đó, một trạm khác được thiết lập tại chỗ. Dù một thời gian sau bụi hoa này không còn nữa, nhưng theo truyền thống, trạm gác vẫn còn và cho tới hôm Nga hoàng hỏi, nó đã tồn tại được 127 năm!

Câu chuyện thứ 4: Đối phương đều là quỷ
Mọi người đều nói tại ngôi nhà cổ nọ có một con quỷ dữ. Một đồn mười, mười đồn trăm, rồi không ai dám vào đấy nữa.
Ngày kia, có một người nói với mọi người rằng mình rất bạo gan, sẽ đến ngôi nhà đó ngủ một đêm. Sau đó cũng có một người nói mình còn gan dạ hơn người kia, cũng muốn vào ngôi nhà đó ngủ. Người này đẩy cửa định vào, không ngờ người đến trước tưởng là quỷ đến nên liều mạng đẩy ra, người ở bên ngoài tưởng là quỷ đã vào trong nhà nên càng cố sức đẩy cửa vào đấu.
Cứ như vậy, kẻ đẩy vào, người đẩy ra, giằng co nhau suốt đêm, ai cũng nghĩ đối phương là quỷ, và tin rằng mình là người gan dạ!

Câu chuyện thứ 5: Nga hoàng và chiếc áo
Một hôm, Nga hoàng bị ốm nặng, ông truyền lệnh “Ai chữa khỏi bệnh cho ta, sẽ được trọng thưởng”.
Mọi thầy thuốc giỏi trong nước lũ lượt kéo đến. Nhưng chẳng ai chữa khỏi được cho ông ta. Cuối cùng, một bậc hiền triết nói, chỉ có thể chữa khỏi bệnh, một khi tìm được cái áo của một người hạnh phúc mang về cho Nga hoàng mặc.
Nga hoàng sai người đi tìm hạnh phúc, nhưng những sứ giả mà Nga hoàng cử đi đều không tìm được người nào, bởi vì không ai vừa ý với yêu cầu đặt ra: có người rất giầu nhưng bệnh tật triền miên; có người khoẻ mạnh nhưng không một xu dính túi; có người vừa giầu vừa có sức khoẻ nhưng vợ hỏng, con hư… Tóm lại, mọi người đều đang phải khổ sở vì một điều gì đó.

Một hôm, đêm đã khuya, thái tử đi qua một túp lều nhỏ, chợt nghe thấy trong lều có tiếng người nói: ”Cám ơn trời đất, làm việc cũng đủ rồi, ăn cũng no rồi, bây giờ lên giường ngủ một giấc cho say. Ta có cần gì nữa đâu!”.
Thái tử mừng quá, ra lệnh cho người hầu vào bảo người đó cởi chiếc áo đang mặc trên người ra, đòi bao nhiêu tiền cũng trả để mang về cho Nga hoàng.
Người hầu vào trong lều định cởi chiếc áo của con người hạnh phúc đó, nhưng ông ta nghèo đến mức không có áo mặc trên người.

Suy gẫm
Cái mà người đàn bà muốn nhất là gì?
Vua Iase thời trẻ tuổi, bại trận trong một cuộc chiến bị bắt làm tù binh. Vương phi nước láng giềng thắng trận thấy ông xinh đẹp phóng khoáng, không nỡ giết, đưa ra một điều kiện, yêu cầu trong một năm phải tìm được một câu trả lời khiến bà ta hài lòng, và tạm thời thả ông. Muốn được tự do, Iase phải đáp ứng điều kiện hoặc bị giam cầm suốt kiếp.
Câu hỏi của bà ta là:” Cái mà đàn bà muốn nhất là gì?”.

Ngay cả bậc học giả cũng khó tìm ra câu trả lời. Vua Iase trẻ lại hiểu đời chưa sâu. Lòng tín và danh dự là cuộc sống thứ hai của người đàn ông, cho nên khi đã nhận thì ông cũng phải đi tìm giải đáp.
Ông trở về tiến hành cuộc điều tra, nhiều lần thỉnh giáo bậc trí giả trong nước, hỏi mẹ và chị em gái... nhưng vẫn không tìm được câu trả lời vừa ý. Một mưu sĩ thưa với Iase, có thể đến thỉnh giáo một mụ phù thuỷ, bà ta nhất định sẽ có câu trả lời nhưng tính tình mụ rất cao ngạo và thất thường.
Mãi cho đến cuối hạn kì, không còn cách gì nữa, Iase đành cùng đoàn tuỳ tùng đến tìm người đàn bà thần bí đó. Bà ta dường như biết trước nhu cầu của nhà vua nên đã nhanh chóng đưa ra cái giá ông phải trả: ”Ta bảo đảm đưa cho ngươi một câu trả lời đạt yêu cầu nhưng điều kiện là cận tướng trung thành của ngươi là Gewen phải lấy ta làm vợ”. Gewen là một kỵ sĩ đẹp trai phóng khoáng nhất trong các vũ sĩ và cũng là người bạn tốt nhất của Iase.

Vua quan sát người mụ phù thuỷ xấu xí trước mặt mình, nghĩ thầm không thể bán đứng bạn bè để cầu sống nên đã từ chối ngay, chuẩn bị ngày mai lên đường đón nhận cái chết. Thế nhưng sự việc tới tai Gewen. Cảm động trước nghĩa khí của bạn mình, Gewen quyết định hi sinh, bí mật tìm đến gặp người đàn bà thần bí và đồng ý lấy bà ta làm vợ.
Bà ta cũng là người nói lời giữ lời, đưa vua Iase câu trả lời:
”Cái mà người đàn bà muốn nhất là có thể tự làm chủ cuộc sống của mình”.
Nhà vua mang câu đáp số đến gặp Vương phi nước thắng trận. Bà đã hài lòng tiếp nhận và trả Iase về lại.
Lúc đó, Gewen và người đàn bà thần bí đang cử hành hôn lễ chính thức rất linh đình. Nhìn thấy bạn, vì mình mà phải hi sinh lớn đến vậy, vua Iase đau khổ muôn vàn. Câu chuyện của nhà vua đến đây là kết thúc.

Còn Gewen trong khi đó vẫn giữ được phong độ một hiệp sĩ, vui vẻ giới thiệu vợ xấu với bạn bè. Vào đêm động phòng, theo tập quán, Gewen bế cô dâu vào phòng mới. Người đàn bà phù thuỷ xấu hổ quay mặt đi, đợi đến lúc Gewen đặt bà ta xuống giường, anh mới chợt phát hiện ra bà ta đột nhiên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tươi vui, dịu dàng. Gewen vội hỏi chuyện gì đã xảy ra thế? Người đàn bà thần bí trả lời:
- Để đền đáp lòng lương thiện và thái độ quân tử của chàng, thiếp đã vui lòng khôi phục lại bộ mặt vốn có của mình. Thế nhưng thiếp chỉ có thể xuất hiện với tư thế mỹ nữ trong một nửa ngày, còn nửa ngày kia vẫn phải trở về với bộ mặt xấu xí mà người ta chán ghét. Tuy vậy, thưa phu quân, chàng có thể lựa chọn bộ mặt của thiếp xuất hiện như thế nào, vào ban ngày hay ban đêm? Thiếp sẽ làm theo chỉ thị đó.
Gewen suy nghĩ rồi trả lời bằng giọng nói kiên định: ”Phu nhân thân mến, ta cảm thấy kết quả của sự lựa chọn có ảnh hưởng lớn với nàng so với ta, vì vậy chỉ có nàng mới có tư cách quyết định việc này”.
- “Phu quân yêu quí, trên thế giới chỉ có chàng là người hiểu biết về cái mà người đàn bà muốn nhất là có thể làm chủ cuộc sống của mình, vì vậy thiếp sẽ 24 giờ trong một ngày khôi phục lại bộ mặt xinh đẹp từ đây để đền đáp ơm chàng”.
Thật ra, điều mà người đàn bà muốn nhất là: ”Tìm được người đàn ông lúc nào cũng tôn trọng họ”.

Suy gẫm
IDIOTS so far in 2009:
1.
I am a medical student currently doing a rotation in toxicology at the poison control centre.
Today, this woman called in very upset because she caught her little daughter eating ants. I quickly reassured her that the ants are not harmful and there would be no need to bring her daughter into the hospital. She calmed down and at the end of the conversation happened to mention that she gave her daughter some ant poison to eat in order to kill the ants. I told her that she better bring her daughter into the emergency room right away.
2. Early this year, some Boeing employees on the airfield decided to steal a life raft from one of the 747s. They were successful in getting it out of the plane and home.
Shortly after they took it for a float on the river, they noticed a Westpac Rescue Helicopter coming towards them.
It turned out that the chopper was homing in on the emergency locator beacon that activated when the raft was inflated. They are no longer employed at Boeing.
3. A man, wanting to rob a Bank of Queensland , walked into the Branch and wrote 'Put all your muny in this bag.' While standing in line, waiting to give his note to the teller, he began to worry that someone had seen him write the note and might call the police before he reached the teller's window. So he left the Bank and crossed the street to the NAB Bank. After waiting a few minutes in line, he handed his note to the teller. She read it and, surmising from his spelling errors that he wasn't the brightest light in the harbour, told him that she could not accept his stickup note because it was written on a Bank of Queensland deposit slip and that he would either have to fill out a NAB deposit slip or go back to Bank of Queensland .
Looking somewhat defeated, the man said, 'OK' and left.
He was arrested a few minutes later, as he was waiting in line back at the Bank of Queensland. Happened in Noosa!
4. A guy walked into a little corner store with a shotgun and demanded all of the cash from the cash drawer.
After the cashier put the cash in a bag, the robber saw a bottle of Scotch that he wanted behind the counter on the shelf. He told the
cashier to put it in the bag as well, but the cashier refused and said, 'Because I don't believe you are over 21.'
The robber said he was, but the clerk still refused to give it to him because she didn't believe him. At this point, the robber took his driver's licence out of his wallet and gave it to the clerk.
The clerk looked it over and agreed that the man was in fact over 21 and she put the Scotch in the bag. The robber then ran from the store with his loot. The cashier promptly called the police and gave the name and address of the robber that she got off the licence. They arrested the robber two hours later.
5. A pair of robbers entered a record shop nervously waving revolvers. The first one shouted, 'Nobody move!' When his partner moved, the startled first bandit shot him.
6. Seems this guy wanted some beer pretty badly.. He decided that he'd just throw a brick through a liquor store window, grab some booze, and run.
So he lifted the brick and heaved it over his head at the window. The brick bounced back knocking him unconscious. It seems the liquor store window was made of Flexi-Glass... The whole event was caught on videotape.. Perth WA .
7. I was at the airport, checking in at the gate when an airport employee asked, ''Has anyone put anything in your baggage without your knowledge? To which I replied, 'If it was without my knowledge, how would I know?' He smiled knowingly and nodded, 'That's why we ask.' Happened in Melbourne
... ... ...

Suy gẫm
Lời nói dối đẹp đẽ
Trong một vũ hội lớn, có một anh tên là "Nói thật" gặp một bà cụ tuy đã già nhưng còn rất phong độ, anh ta chào bà cụ và nói: ”Cụ làm tôi nghĩ đến thời con gái của cụ”. Bà cụ mỉm cười hỏi: ”Như thế nào?”. - “ Rất đẹp”.
- “Thế chẳng lẽ bây giờ tôi không đẹp à?”. – Bà cụ hỏi với cách nói đùa dí dỏm.
Anh Nói thật vô cùng nghiêm túc trả lời: ”Vâng, so với khi còn trẻ thì da cụ đã nhẽo, không còn mịn màng và đã có nếp nhăn”. Mặt bà cụ lúc đỏ, lúc tím rồi gượng gạo mở to đôi mắt giận dữ. Lòng tự tin đắc ý lúc đầu không còn nữa.
Lúc đó, một anh tên là "Nói dối" đi tới trước mặt bà cụ, lịch sự mời bà cụ ra sàn nhảy và nói: "Bà là người đàn bà xinh đẹp nhất trong vũ hội này, nếu lời mời của tôi được tiếp nhận, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất”.
Trong giây lát, mắt bà cụ ánh lên thần sắc mê người rồi chìa bàn tay đồng ý ra. Nói thật ngồi bên chăm chú nhìn đôi bạn nhảy tuổi tác chênh lệch nhau, trong lúc Nói dối mỉm cười nói với bà cụ mấy câu gì đó. Sức sống thanh xuân của bà cụ như đột ngột sống lại trong từng bước nhảy của một cô gái - trẻ, xuất sắc, xinh đẹp ...

Vũ hội kết thúc. Nói thật đến bên Nói dối vừa tiễn bà cụ đi, hỏi: ”Lúc nhảy, anh đã nói những gì với bà cụ ấy?”.
- "Tôi nói với bà ta là ”Anh yêu em, em có đồng ý lấy anh không?” Nói dối đáp.
Nói thật ngạc nhiên mở to mắt, giận dữ nói: "Anh lại nói dối rồi, sự thực là anh không đời nào thương yêu và cưới bà ta”.
- “ Đúng thế. Thế nhưng bà cụ rất cao hứng, chẳng lẽ ông không nhìn thấy à?”.
Hai người tranh cãi nhau một hồi rồi mỗi người đi một hướng. Vài hôm sau, mỗi người đều nhận được một thư mời, báo tin buồn từ xa gửi tới: ”Ngày x, ở địa điểm x.x, tham gia tang lễ x.x.x”. Sau khi hai người không hẹn gặp nhau, ánh mắt họ nhìn vào quan tài, người nằm trong đó chính là bà cụ.
Tang lễ kết thúc, một người hầu đi tới, lần lượt đưa cho anh Nói thật và anh Nói dối mỗi người một bức thư.
Sau khi mở ra, Nói thật thấy mấy dòng chữ: ”Anh Nói thật ơi, anh đã đúng. Già yếu, chết chóc là không thể tránh khỏi, nhưng nói ra lại càng thêm đau khổ. Tôi gửi tặng anh cuốn nhật ký đời tôi, đó mới là sự chân thực của tôi”.

Anh Nói dối mở xem di chúc, bà cụ ghi: ”Anh Nói dối mến, tôi vô cùng cảm ơn những lời nói dối của anh. Chúng làm cho cái cây khô sinh mệnh của tôi như nhóm lại ngọn lửa thanh xuân, chúng làm tan những băng tuyết dày nặng trong lòng. Tôi tặng anh mọi di sản của tôi, hãy dùng nó để tạo ra những lời nói dối đẹp đẽ nhé!”.

Y tế
Trường sinh bất lão - trẻ mãi không già ...
là một ước vọng từ lâu đã xuất hiện trong xã hội loài người. Và cho đến ngày nay, con người vẫn luôn tìm mọi cách để thoát khỏi vòng quy luật “sinh lão bệnh tử”. Vậy liệu “trường sinh bất lão” phải chăng là một nhiệm vụ bất khả thi?

Từ Đông sang Tây
Nhiều nền văn hoá khác nhau đều phản ánh giấc mơ “trẻ mãi không già” của loài người. Một trong tứ đại kỳ thư của Trung Hoa là “Tây Du Ký” đề cập đến chuyện Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không muốn trường sinh bất lão nên mới đi tu tiên học đạo. Sau khi đại náo Thiên Cung, Tôn Ngộ Không đã theo con đường tu hành, đưa Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh, đạo thành chính quả. Văn hoá Việt Nam có hình ảnh chú Cuội ngồi dưới cây đa trên cung trăng. Theo truyện kể thì cây đó thực ra là cây thuốc trường sinh. Tuy nhiên để chăm nuôi cây trường sinh phải tưới cây bằng nước sạch. Vợ Cuội để nước bẩn vào cây nên cây tróc rễ bay lên trời. Cuội về thấy vậy chỉ kịp quăng rìu móc vào cây và bay cùng cây bất tử mãi lên tận cung trăng. Vậy là cây thuốc trường sinh bất lão cũng chẳng còn nhưng âu đó cũng là hình ảnh của một mơ ước trẻ mãi không già. Mặt trăng cũng là một biểu tượng khác của sự “trường sinh bất lão” liên quan đến truyền thuyết về Hằng Nga và Hậu Nghệ. Sau khi hai vợ chồng bị Ngọc Hoàng đầy xuống trần gian, Hậu Nghệ tìm được hai liều thuốc trường sinh bất tử. Tuy nhiên Hằng Nga vì muốn là tiên nên uống hết cả phần của chồng rồi bay lên cung trăng bỏ lại Hậu Nghệ nơi hạ giới với nỗi hận lòng khôn nguôi.

Phương Tây cũng đầy khát khao với ước mơ trường sinh bất lão. Mảnh đất Neverland đầy huyền thoại là nơi mà cậu bé biết bay Peter Pan cùng với những người bạn của mình có những cuộc đối đầu không ngơi nghỉ với thuyền trưởng Hook. Và ở mảnh đất Neverland đó, tất cả mọi người đều sống trường sinh bất lão, không bao giờ lớn lên, mãi mãi gắn bó với tuổi thơ. Trong trường ca kỳ vĩ Faust của đại thi hào người Đức Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), với 12.000 câu thơ trác tuyệt được ví như những lâu đài tư tưởng trong vắt như pha lê, con quỷ sứ mang tên Mephisto đã lấy nhiều thứ trong đó, có sự “trường sinh bất lão” để mua lấy linh hồn của Tiến sĩ Faust.

Trong bài phỏng vấn Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tezin Gyatso tại Dharamsala (Ấn Độ), nhà báo người Pháp Jean Claude Carriere của tạp chí Share Vision đã hỏi Lạt Ma nghĩ gì trong việc công nghệ nhân bản vô tính và phát triển khoa học có thể đưa đến kết quả là sự trường sinh bất lão. Lạt Ma đã trả lời: “Nhân bản vô tính một bản sao giống hệt chúng ta, nghĩa là sự tiến hoá bị chấm dứt. Trường sinh bất lão sẽ khiến loài người phải ngăn chặn sinh sản. Cả hai điều đó đều không nên làm”.

Đi tìm thuốc trường sinh bất lão
Tần Thuỷ Hoàng đế (Qin Shih-huang-ti) (259-210 BC) có niềm tin bệnh hoạn về phương thuốc trường sinh bất lão. Muốn ở mãi ngôi cao, vị hoàng đế đầ tài năng nhưng bạo ngược này đã lệnh cho đạo sĩ Từ Phúc phải dong thuyền ra biển tìm bằng được đảo Bồng Lai và lấy được thuốc tiên về. Từ Phúc sau đó đã đem nhiều người với lý do là đi tìm thuốc trường sinh bất lão rồi trốn đi đến Nhật Bản và ở lại đó. Giấc mộng trường sinh bất lão của Tần Thuỷ Hoàng chỉ mãi là giấc mộng vì năm 210 TCN, Tần Thuỷ Hoàng đã mang theo giấc mộng đó với mình xuống cõi tuyền đài khi chỉ mới 49 tuổi. Tuy nhiên với mong muốn là sau khi chết, linh hồn mình vẫn là hoàng đế nên ông đã cho xây dựng khu lăng tẩm đồ sộ và hoành tráng với hàng ngàn chiến binh và hàng vạn đồ dùng xa xỉ để ông sử dụng sau khi... chết.
Trên thực tế, có nhiều trường hợp người ta trẻ mãi không già nhưng nguyên nhân là một loại phía bệnh lý. Y học thế giới và Việt Nam ghi nhận nhiều trường hợp “chậm lớn” như vậy. Và có một điều đang xảy ra ngay trước mắt chung ta, đó là tuổi thọ trung bình của con người ngày càng tăng lên rõ rệt. Nhìn lại lịch sử, thế kỷ 18, tuổi thọ trung bình của loài người chỉ là 36 tuổi. Ngày nay tuổi thọ trung bình đã tăng lên 68 tuổi. (Nước ta là 68.1 tuổi). Tuổi thọ bình quân của những nước châu Âu là 76 tuổi. “Nhân sinh thất thập” đã không còn là chuyện “cổ lai hy” nữa.
Tuổi thọ ngày càng cao do những điều kiện về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng phát triển mạnh mẽ. Nó cũng đi đôi với việc con người đã chú tâm nhiều hơn đến việc rèn luyện cơ thể, phòng bệnh và chữa bệnh và thực hiện những chế độ dinh dưỡng hợp lý. Xét về mặt lý thuyết, con người có thể sống tới 150 tuổi. Thậm chí nếu những điều kiện sinh dưỡng ở mức hoàn hảo, con người có thể sống tới 200 tuổi. Tuy nhiên con người luôn có tham vọng cướp đoạt quyền tạo hoá mà không phải tốn công. Người ta muốn sống lâu nhưng mà sống và thực hiện theo những chế độ sinh hoạt khá khắt khe để sống lâu thì... khổ quá. Chính vì vậy những nhà khoa học vẫn đang tìm nhiều cách khác để tăng tuổi thọ cho con người. Một trong những hướng đi triển vọng là nghiên cứu sinh học tế bào và giải mã gen. Những loại thuốc giúp cho con người chậm lão hoá lại cũng đã được sản xuất và sử dụng tự do như thuốc hormone tăng trưởng (hay còn gọi là thuốc hGH hoặc GH).
Một loại hoá chất nữa được tinh chế từ loài sên biển có tên BIO cũng là kỳ vọng có thể tạo cho con người sự trường sinh bất lão. Chất hoá học BIO có tác động đến những phân tử của tế bào gốc, giúp những phân tử này giữ nguyên hiện trạng mà không lớn lên, ngăn ngừa sự già cỗi của các tế bào gốc. Tuy nhiên BIO còn cần phải được nghiên cứu rất nhiều.
Đã là con người ai mà không muốn sống lâu? Người muốn sống lâu để hưởng thụ. Người muốn sống lâu để giúp đỡ mọi người được nhiều hơn. Mơ ước trường sinh bất lão kể ra cũng là một mơ ước chính đáng. Tuy nhiên nếu một người biết sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và tốt đẹp cho đến khi qua đời, hình ảnh người đó sẽ vẫn sống mãi. Đó là cách trường sinh bất lão mà ai cũng có thể làm được.
(theo vietYO)


Truyện cực ngắn Trung Quốc
Nghệ thuật cho mượn tiền
Mua ô tô còn thiếu 50 triệu, bà vợ bảo tôi:” Sao ông không sang hỏi nhà ông Vương đối diện? Là người buôn bán lớn, vay 50 triệu khó gì?”. Tôi đành lấy hết nghị lực sang nhà ông Vương, ấp a ấp úng nói ra lý do. Ông ta lật đi lật lại tờ báo, chẳng thèm ngẩng đầu lên, trả lời rành mạch: ” Tiếc quá, tôi vừa mua vào một số lớn hàng, trong tay hiện nay chẳng còn đồng nào, sợ rằng trong một thời gian nữa vẫn chưa thu hồi được”. Tôi đành ủ rũ ra về.
Sáng sớm hôm sau, khi hai vợ chồng tôi còn đang ngon giấc đã thấy ông Vương ngõ cửa. Ông ta nhét một đống tiền vào tay tôi, thành khẩn nói: ”Bạn bè, hàng xóm có khó khăn, tôi không thể ngồi nhìn. Đây là 50 triệu đồng tôi tìm cách lấy về từ chỗ khác, bác cầm lấy mà dùng”. Tôi và bà vợ cảm động đến mức chẳng nói lên lời.
Hôm sau tôi lấy ô tô về. Buổi tối, sang nhà ông Vương cảm ơn. Ông ta đang nói chuyện trên điện thoại. Ngồi đợi trên ghế, tôi tiện tay cầm lấy tờ báo đang để trên bàn. Chỉ thấy trên một trang đang mở có một cột có mấy dòng bị gạch bằng bút chì đỏ: ”Cho người khác vay tiền phải có kỹ xảo, có thể từ chối trước để người vay vào thế tuyệt vọng, dằn vặt, sau đó bất ngờ xuất hiện thoả mãn yêu cầu của người vay sẽ thu được hiệu quả không ngờ, người vay chỉ còn nước rơi nước mắt mà cám ơn mình…”.


Truyện cực ngắn Trung Quốc
Trút giận lên đầu kẻ yếu
Một hôm, một con báo nhỏ trốn mẹ ra cánh đồng cỏ chơi đùa. Một đàn voi đang ăn cỏ tại đó. Báo con chưa biết nguy hiểm khi chạy nhảy quanh đàn voi khổng lồ, đàn voi thì vô tâm, kết quả là chỉ được một lúc, chú báo bị dẫm chết.
Một con sói phát hiện ra, nói vội chạy về báo tin không may đó cho báo mẹ.
Báo mẹ vô cùng thương tâm hỏi: "Ai giết con ta? Hãy nói cho ta biết ngay! Ta thề sẽ trả thù!
- Voi giết đấy! – Chó sói trả lời.
Vừa nghe, báo mẹ đã định gầm lên, nhưng nó kịp thời nín lại được và đổi giọng: ”Không thể là voi được, các bác voi đâu lại làm thế! Đó là đàn sơn dương, con ta bị bọn này giết, ra phải trả thù!” . Báo mẹ lồng lên chạy đi tìm đàn sơn dương và chỉ trong một lúc, nó đã cắn chết cả đàn sơn dương như để thoả nỗi căm thù.
Trong thời đại chúng ta cũng có một số người như vậy, sau khi bị kẻ mạnh hơn ăn hiếp, họ thường trút cơn tức giận lên đầu kẻ yếu hơn.


Truyện cực ngắn Trung Quốc
Con chó biết nghe lời
Một con chó sủa suốt đêm, vì nó sợ có kẻ trộm.
Ông chủ mất ngủ đã đánh nó một trận nên thân.
Đêm thứ hai con chó ngủ kỹ, kẻ trộm vào nhà thật.
Con chó suốt đêm không sủa một tiếng ấy lại bị thêm một trận đòn đau đớn!


Truyện cực ngắn Trung Quốc
Một kiểu quảng cáo sáng tạo
Ông Lý được nhận vào làm việc ở phòng quảng cáo có ý kiến sáng tạo. Vừa về đến nhà, bà vợ đã cướp lời hỏi trước: ”Công việc ra sao?”. Ông Lý trả lời: ”Này, mai bắt đầu đi làm, lương một năm là 150.000 USD, còn có hoa hồng. Bà vợ nghe xong vừa mừng vừa lo, không đừng được hỏi tiếp: ”Đãi ngộ cao thế, chắc là số người được tuyển không ít”.
- Có khoảng ba, bốn mươi người, đều là những anh tài trong giới quảng cáo! – Ông Lý trả lời.
- Lấy mấy người?”
- Chỉ lấy một người, đó là tôi! – Ông Lý tự hào trả lời, rồi nói tiếp: - Tổng giám đốc đưa cho chúng tôi mỗi người một tờ giấy trắng, bảo chúng tôi có thể tuỳ ý viết, vẽ trên đó. Sau đó mang bài thi vừa viết vứt qua cửa sổ xuống phố, hễ bài thi của ai được người đi qua đường nhặt lên trước, họ sẽ chọn người đó. Thế là có người viết lên giấy những dòng chữ rất đẹp, có người vẽ mĩ nhân khoả thân, có người vẽ tranh biếm hoạ, có người gập giấy thành đồ chơi rất xinh…
- Thế ông làm gì? – Bà vợ cuống quýt hỏi
- Tôi chẳng viết, chẳng vẽ, chẳng gấp gì hết…, mà chỉ dán vào tờ giấy đó 3 tờ 100 đồng! – Ông Lý đắc ý trả lời.


Truyện cực ngắn Trung Quốc
Thế mới là người cao cờ thực sự
Tả Tông Đường, một danh tướng đời Thanh còn là một người cao cờ nổi tiếng. Trong một lần ông mặc thường phục đi kinh lý qua một ngôi nhà tranh thấy trước cửa có một tấm bảng trên đề mấy chữ “Người cao cờ nhất thiên hạ”. Không phục, Tả Tông Đường bước vào nhà xin thử tài cao thấp. Kết quả là chủ nhà bị thua liền ba ván. Trước khi tiếp tục đi, Tả Tông Đường bảo người chủ nhà:” Hãy cất ngay tấm bảng đi!”.
Sau đó trên đường thắng trận trở về kinh, Tả Tông Đường lại đi qua ngôi nhà tranh này và vẫn thấy tẩm bảng “Người cao cờ nhất thiên hạ” để nguyên chỗ cũ. Có chút ngạc nhiên, Tả Tông Đường bước vào hỏi nguyên nhân. Người chủ trả lời: Lần trước tướng quân nhận lệnh hoàng thượng ra đi phải thắng, nên tôi không nỡ làm nhụt nhuệ khí của ngài; còn hôm nay tôi quyết không nhường. Qủ nhiên lần chơi lại này, Tả Tông Đường thua liền ba ván.
Người cao cờ chân chính, không vội để lộ tài năng thật sự của mình, họ thường để dư địa cho đối phương. Xem xét thời thế, giỏi hiểu ý người, tụ vào tản ra như không đó mới là “ý” chủ quan của những cao thủ chân chính.


Truyện cực ngắn Trung Quốc
Khôn lỏi
Ở một đất nước xa xôi có hai bác thợ mộc vô cùng kiệt xuất, tài nghệ của họ rất cao siêu, không ai hơn ai.
Một hôm, trong lúc vui vẻ, nhà Vua chợt nghĩ:”Không biết ai trong số hai người này là tài giỏi nhất? Chẳng bằng ta tổ chức một cuộc thi, sau đó sẽ phong cho người thắng cuộc là “Người thợ mộc giỏi nhất nước”.
Thế là nhà vua cho gọi hai người thợ mộc tới, ra lệnh cho họ trong ba ngày chạm trổ được một con chuột càng giống thật càng tốt. Ai thắng sẽ được thưởng và phong tước.
Trong ba ngày hẹn ấy, hai người thợ mộc hầu như quên ăn, quên ngủ mải miệt cưa, đục, chạm trổ và họ đã đúng hẹn dâng lên nhà vua sản phẩm của mình. Nhà vua chọn một số đại thần, thành lập hội động xét duyệt. Người thợ mộc thứ nhất làm một con chuột rất sinh động, có mắt, có mũi, có lông, thậm chí mấy cái râu chuột còn có thể cử động được. Con chuột của người thợ mộc thứ hai thì chẳng giống chút nào, nhìn từ xa mới thấy có vẻ như một con chuột. Thế là thắng bại đã rõ ngay. Nhà vua và hội đồng xét duyệt nhất trí cho người thợ mộc thứ nhất là người giỏi hơn.
Nhưng người thợ mộc thứ hai không phục, ông nói:”Sự phán xét của nhà vua không công bằng”.
- Tại sao? – nhà vua hỏi.
Người này thưa:” Để quyết định xem con chuột này có giống chuột thật không nên để cho mèo quyết định. Mắt mèo nhìn chuột chắc chắn tinh hơn người”. Quốc vương nghe vậy thấy cũng có lý, liền sai người vào hậu cung mang ra mấy con mèo, để qua mèo biết con nào giống thật hơn.
Ai ngờ, vừa thả mèo ra, mấy con đều không hẹn mà cùng nhẩy tới vồ vào “con chuột” không giống chuột lắm rồi gằm ghè, tranh cướp mồi. Còn “con chuột” giống như thật, chúng không thèm để ý. Trước sự thật đó, nàh vua phải phong cho người thợ mộc thứ hai danh hiệu “Người thợ mộc giỏi nhất nước”.

Sau việc này, nhà vua hỏi người thợ mộc thứ hai:” Nhà ngươi dùng phương pháp gì khiến mấy con mèo tưởng con chuột nhà ngươi chạm trổ là chuột thật?”. Người này thưa:” Sự thật rất đơn giản, chẳng qua là thần dùng xương cá để chạm trổ chuột thôi! Về căn bản, mèo không để ý đến việc có giống thật hay không, mà quan trọng là chúng chỉ thích mùi tanh thôi!”.


Truyện cực ngắn Trung Quốc
Giữ chắc lấy cái quần đùi
Vương Dương Minh - một nhân vật quan trọng trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc, do phản đối hoạn quan bị chuyển về Quí Châu làm một chức quan nhỏ. Trong khi làm nhiệm vụ, ông phải xét xử một tên cướp phạm nhiều tội ác giết người cướp của, đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ…Khi thẩm vấn, hắn thản nhiên nói: Tôi đáng tội chết, ngài muốn làm gì cũng được, chỉ xin đừng nói chuyện lương tâm đạo đức với tôi.
Vương Dương Minh đống ý và nói: Hôm nay trời nóng quá, trước khi xét hỏi, ta nghĩ chúng ta nên cởi bớt áo ngoài ra. Tên cướp đồng ý ngay vì cởi áo ngoài có nghĩa là hắn được cởi trói. Sau khi cởi bỏ áo ngoài, Vương Dương Minh nói: Vẫn còn nóng lắm, cởi nốt áo lót ra nhé! Tên cướp đâu ngại chuyện cởi trần, hắn cởi luôn áo lót. Vương Dương Minh nói tiếp: Trời vẫn còn nóng quá, chúng ta cởi bớt quần ngoài nữa nhé…Tên cướp đồng ý ngay. Thế là cả hai người đều chỉ còn chiếc quần đùi trên người. Lúc này, Vương Dương Minh dấn thêm một bước nói: Sao chúng ta không cởi nốt quần đùi, khắp người trần truồng càng thoải mái. Thế nhưng vừa nghe thấy nói cởi nốt quần đùi, tên cướp đã cuống quít:’ Không được! Điều này không thể được!”.
Thấy vậy, Vương Dương Minh liền thuận lời thuyết phục: Vì sao lại không được? Chẳng phải là trong lòng ngươi còn chút cảm giác gọi là xấu hổ ư? Cái cảm giác xấu hổ đó chính là sự thể hiện ở mức độ nào đó của cái gọi là lương tâm đạo đức mà ngươi vừa nói là bất chấp, là không cần đấy. Một đứa trẻ sơ sinh, không coi việc trần như nhộng là cái gì cả, nhưng qua việc này ta thấy vẫn còn có thể nói chuyện lương tâm đạo đức với ngươi.
Sau những khơi dậy về lương tâm đạo đức đó, tên cướp đã tự giác khai hết tội lỗi của mình và bè đảng.


Truyện cực ngắn Trung Quốc
Cùng đường trở nên sáng suốt
Ngày xửa ngày xưa, có một người chuyên cho vay nặng lãi vừa già lại vừa xấu, hắn để mắt đến con gái một người mắc nợ nghèo không có khả năng trả nợ, nên đã yêu cầu người này dùng con gái gán nợ.
Khi biết người con gái mắc nợ nghèo không đồng ý, lão cho vay nặng lãi liền đưa ra một điều kiện vô cùng “nhân nghĩa”: Lão ta sẽ nhặt trong những viên đá bên đường ra hai hòn đá, một trắng một đen rồi cho vào một cái túi đựng tiền không có tiền, sau đó người con gái thò tay vào lấy ra một hòn đá, nếu cô ta lấy được hòn đá đen, cô sẽ trở thành vợ lão. Khoản nợ của bố cô sẽ không phải trả nữa. Còn nếu cô lấy được hòn đá trắng, không những cô được về với cha mẹ mà món nợ cũ cũng được xoá. Nếu cô từ chối sự lựa chọn trên, lão ta sẽ đưa bố cô vào trại giam.
Trước điều kiện có vẻ công bằng đó cô gái con người mắc nợ nghèo đành phải liều một phen.
Thế là lão cho vay nặng lãi cúi mình xuống nhặt lấy hai hòn đá cho vào chiếc túi không đựng tiền. Không ngờ, người con gái tinh mắt ấy đã phát hiện được lão già này đã cố tình chọn hai hòn đá màu đen cho vào túi. Cô làm như không thấy gì, chỉ từ từ thò tay vào túi lấy ra một hòn đá rồi ném ngay nó xuống con sông gần đấy. Ném xong cô ôm mặt ngồi khóc làm ra vẻ không biết vì sao lại làm thế. Khi mọi người đến làm chứng còn chưa biết xử lý ra sao thì cũng chính là cô gái đưa ra cách giải quyết vấn đề:” Thế này nhé, bây giờ chúng ta lấy hòn đá trong túi ra, nếu nó màu trắng thì hòn đá tôi lấy là màu đen, còn nếu nó màu đen thì hòn đá tôi lấy ra phải là màu trắng”.

Hòn đá trong chiếc túi đựng tiền không thể là màu trắng được, lão già cho vay nặng lãi không thể thừa nhận trước mặt mọi người hành vi xảo trá của mình. Hắn đành nhận thua cuộc.
Cô gái vui vẻ trở về với bố mẹ và đã trả xong món nợ cho cha.


Một mẩu chuyện -không biết là có thật hay không- nhưng nội dung chứa đựng một bài học thật ý nghĩa nên xin phép được chuyển ngữ chia sẻ với mọi người. Nguyên văn bằng tiếng Pháp, dịch sang tiếng Anh và Việt ngữ để cho mọi người chúng ta cùng suy ngẫm:
Français
Les dernières volontés d'Alexandre Le Grand Sur le point de mourir, Alexandre Le Grand convoqua ses généraux et leur communiqua ses dernières volontés, ses trois ultimes exigence
1 - Que son cercueil soit transporté à bras d'homme par les meilleurs médecins de l'époque.
2 - Que les trésors qu'il avait acquis (argent, or, pierres précieuses...), soient dispersés tout le long du chemin jusqu'à sa tombe, et...
3 - Que ses mains restent à l'air libre se balançant en dehors du cercueil à la vue de tous.
L'un de ses généraux, étonné de ces requêtes insolites, demanda à Alexandre quelles en étaient les raisons.
Alexandre lui expliqua alors ce qui suit :
1 - Je veux que les médecins les plus éminents transportent eux-mêmes mon cercueil pour démontrer ainsi que face à la mort, ils n'ont pas le pouvoir de guérir.
2 - Je veux que le sol soit recouvert de mes trésors pour que tous puissent voir que les biens matériels ici acquis, restent ici-bas.
3 - Je veux que mes mains se balancent au vent, pour que les gens puissent voir que les mains vides nous arrivons dans ce monde et les mains vides nous en repartons quand s'épuise pour nous le trésor le plus précieux de tous: le temps.

English
The last wishes of Alexander the Great on the verge of dying. Alexander the Great summoned his generals to carry out his last wishes, his three ultimate wishes:
1 - That his coffin must be carried by the best physicians of the time.
2 - That the treasures that he had obtained/collected (money, gold, silver, jewelries, precious rocks/gems. ..), are dispersed all alongside on the way to his grave, and...
3 - That his hands remain dangling in the air outside the coffin so everybody can see them.
One of his generals, astonished of these strange wishes, asked Alexander what were the reasons.
Alexander explained to him as following:
1 - I want that the best physicians to carry themselves my coffin to show that when facing the death, no one can be saved (even in the hands of best physicians).
2 - I want that the ground is covered with my treasures for all can see that the possessions we acquire on this earth, remain here on this earth.
3 - I want that my hands dangle in the air, for people can see that we arrive in this world with empty hands and so with the empty hands we leave this world. And in the end, we would realize that the most precious treasure of all is: time.

Tiếng Việt
Những ý nguyện sau cùng của Alexander Đại đế, quốc vương thứ 14 dòng Argead nước Macedonia (336-323 trước công nguyên, người được xem nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử) khi sắp chết. Ngài cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt 3 ý nguyện cuối cùng của mình, phán rằng:
1 - Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.
2 - Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và ...
3 - Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.
Một vị cận thần của ngài, rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế. Alexander đã giải thích như sau:
1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa.
2 - Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giả cỏi đời).
3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng, kho tàng quý giá nhất trên cuộc đời này là: thời gian.


Hãy yêu thuơng nhau khi còn có thể...
Ngày đẹp trời, một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi đến văn phòng luật sư. Họ muốn làm thủ tục ly hôn.
Lúc đầu vị luật sư vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi nói chuyện với đôi vợ chồng già, ông đã hiểu ra câu chuyện…
Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng này luôn cãi nhau suốt cuộc hôn nhân của họ và dường như chẳng bao giờ đi đến quyết định đúng đắn.
Họ chịu đựng được như vậy đến tận bây giờ là vì những đứa con. Giờ con cái đã lớn, đã có gia đình riêng của chúng, đôi vợ chồng già không còn phải lo lắng điều gì. Họ muốn được tự do sau những năm tháng không hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều đồng ý ly hôn.
Hoàn tất thủ tục ly hôn cho cặp vợ chồng này, với vị luật sư, là điều không hề dễ. Ông thực sự không hiểu vì sao, sau 40 năm chung sống, đến tuổi 70, đôi vợ chồng ấy vẫn muốn ly hôn.


Vừa ký các giấy tờ, người vợ già vừa nói với chồng: “Tôi thực sự yêu ông, nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi xin lỗi”.
“Không sao mà, tôi hiểu…” - Ông chồng già đáp lời.
Nhìn cảnh này, ông luật sư đề nghị được mời hai vợ chồng ăn tối. Người vợ nghĩ: “Sao lại không? Dù ly hôn vẫn sẽ là bạn cơ mà”.
Bên bàn ăn, một không khí im lặng đến khó xử.
Món ăn mang ra đầu tiên là gà quay. Ngay lập tức người chồng gắp một miếng đùi gà cho vợ: “Bà ăn đi, đó là món bà thích mà”.
Nhìn cảnh này, vị luật sư nghĩ “vẫn còn cơ hội cho họ”. Nhưng người vợ đã cau mày đáp lại: “Vấn đề ở đấy đấy. Ông luôn đề cao mình quá và không bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Ông không biết tôi ghét đùi gà thế nào à?”.

Nhưng người vợ không biết, bao nhiêu năm qua, người chồng luôn cố gắng để làm hài lòng bà. Bà không biết, đùi gà là món yêu thích của ông, cũng như ông không biết, bà chưa bao giờ nghĩ rằng ông hiểu bà. Ông không biết bà ghét đùi gà, mặc dù ông chỉ muốn dành những miếng ngon nhất, những điều tốt nhất cho bà thôi.

Đêm đó cả hai vợ chồng già đều không ngủ được. Sau nhiều giờ trằn trọc, người chồng không thể chịu đựng được nữa, ông biết rằng ông vẫn còn yêu bà và không thể sống thiếu bà. Ông muốn bà quay trở lại. Ông muốn nói lời xin lỗi, muốn nói “tôi yêu bà”.
Ông nhấc điện thoại lên và bắt đầu bấm số của bà. Tiếng chuông không ngừng reo, ông càng không ngừng bấm máy.
Đầu bên kia, bà vợ cũng rất buồn. Bà không hiểu điều gì đã xảy ra sau tất cả những năm tháng sống cùng nhau đó. Ông ấy vẫn không hiểu bà. Bà vẫn rất yêu ông nhưng bà không thể chịu đựng cuộc sống như vậy nữa.
Mặc cho chuông điện thoại reo liên hồi, bà không trả lời dẫu biết rằng đó chính là ông. Bà nghĩ “Nói làm gì nữa khi mọi chuyện đã hết rồi. Mình đòi ly hôn mà, giờ đâm lao phải theo lao, nếu không mất mặt lắm”. Chuông điện thoại vẫn cứ reo và bà quyết định dứt dây nối ra khỏi điện thoại.
Bà đã không nhớ rằng ông bị đau tim…

Ngày hôm sau, bà nhận được tin ông mất. Như một người mất trí, bà lao thẳng đến căn hộ của ông, nhìn thấy thân thể ông trên chiếc đi văng, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Ông bị nhồi máu cơ tim trong khi đang cố gắng gọi cho bà.
Bà đau đớn vô cùng. Một cảm giác mất mát quá lớn bao trùm lên tâm trí.
Bà phải làm rõ tất cả tài sản của ông. Khi bà nhìn vào ngăn kéo, bà thấy một hợp đồng bảo hiểm, được lập từ ngày họ cưới nhau, là của ông làm cho bà.
Kẹp vào trong đó, bà thấy có một mẩu giấy ghi rằng: “Gửi người vợ thân yêu nhất của tôi. Vào lúc bà đọc tờ giấy này, tôi chắc chắn không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã mua bảo hiểm cho bà. Chỉ có 100 đô thôi, nhưng tôi hy vọng nó có thể giúp tôi tiếp tục thực hiện lời hứa của mình khi chúng ta lấy nhau. Tôi đã không thể ở cạnh bà nữa. Tôi muốn số tiền này tiếp tục chăm sóc bà. Đó là cách mà tôi sẽ làm nếu như tôi còn sống. Tôi muốn bà hiểu rằng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bà. Yêu bà thật nhiều”.
Nước mắt bà tuôn chảy. Bà cảm thấy yêu ông hơn bao giờ hết.. Bà muốn nói lời xin lỗi, muốn nói “tôi yêu ông”. Nhưng ông đã không thể nghe được nữa..

Khi bạn yêu một ai đó, hãy cho họ biết, vì bạn không lường trước được ngày mai sẽ ra sao. Hãy học cách xây đắp hôn nhân hạnh phúc. Hãy học cách yêu nhau nhiều hơn, vì người bạn yêu thương chứ không vì bất kỳ điều gì khác.
Có bao giờ bạn bỗng giật mình khi nghĩ đến những gì mình đã lỡ bỏ qua ?



Câu Chuyện Giáo Dục
Vào một đêm kia, có ba chàng ngự lâm cưỡi ngựa đi ngang qua một sa mạc. Khi họ vừa đi tới một ven sông, thì từ trong bóng tối có một tiếng nói vọng ra gọi ba người “Này!”
Họ dõi theo tiếng gọi ấy. Sau đó chính giọng nói ấy đã nói với họ rằng hãy xuống ngựa, nhặt một vốc đầy tay các viên đá cuội, rồi cho vào túi và lên ngựa đi đi.
Sau đó tiếng nói ấy lại tiếp tục. “Các bạn đã thực hiện đúng như mệnh lệnh của ta. Ngày mai khi mặt trời mọc các bạn sẽ vừa có niềm vui và cả sự hối tiếc”.
Ôi, bí ẩn quá! Mấy chàng ngự lâm lên ngựa quay về ...
Khi mặt trời mọc, họ lấy túi và mở ra xem, và một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tất cả các viên cuội hôm qua đã trở thành kim cương, hồng ngọc, và những loại đá quí khác.
Ngay lập tức họ nhớ đến lời cảnh báo đêm qua. Họ đã thật sự vui mừng và hối tiếc – Vui mừng vì họ đã có một ít đá quí, còn hối tiếc vì họ đã không lượm nhiều hơn nữa!


Tranh của Holman Hunt ...
Họa sỹ William Holman Hunt vẽ xong một bức tranh về cảnh Chúa Jesus đang đứng gõ cửa một căn nhà tranh nọ. Ông cho mời tất cả bạn bè trong giới nghệ sĩ tới, đề nghị họ hãy có một cái nhìn phê bình và tìm xem có lỗi nào trong bức tranh không.
Các bạn của ông ngắm nhìn, xem xét rất tỉ mỉ, nhưng không ai tìm ra lỗi nào cả mà lại còn khâm phục nữa. Hunt tỏ ra không vui trước sự việc chẳng ai phát hiện ra lỗi nào trên tác phẩm của mình. Ông mời gọi mọi người hãy nhìn kĩ hơn và đánh giá chuyên nghiệp hơn.
Cuối cùng, có một tay họa sỹ trẻ đến bên ông và nói “Ông Hunt ạ, tôi nghĩ là tôi đã tìm được một lỗi căn bản trong bức tranh này. Đó là ông đã quên vẽ cái tay nắm cửa hoặc cái tay khóa trên cửa.”
Hunt lập tức ôn tồn trả lời: “Anh bạn ạ, khi Jesus gõ cửa nhà bạn, thì cánh cửa ấy chỉ được mở từ phía bên trong.”

William Holman Hunt (1827-1910, người Anh) là một trong số hoạ sư theo nhóm Tiền Raphael, trào lưu nghệ thuật xuất hiện ở Anh giữa thế kỉ 19, chống chủ thuyết kinh viện triều đình bảo thủ tại Anh, vẽ theo lối hiện thực, chú trọng chi tiết mà dùng màu sắc rực rỡ, có chủ đề ưa thích lấy từ kinh thánh hoặc điển tích văn chương, giai thoại luân lí đạo đức thời trung cổ, ý thức chính tà trong thiên chúa giáo ...


Muối Quí Hơn Vàng*
Đây là tựa đề của một bộ phim chiếu trên màn ảnh rộng cách đây nhiều năm, thời mà chưa có hệ dĩa Video/DVDs phim ảnh như bây giờ. Lúc đó, những đứa tnhóc cứ thấy đoàn chiếu phim nào về là tìm mọi cách để chui qua các lỗ hở có thể để vào được tìm cho mình một chỗ ngồi trên thảm cỏ xanh giữa bầu trời sao đong đầy thật là thú vị. Tôi nhớ rất rõ nội dung của bộ phim này bởi vì chủ đề của nó gắn liền với "Muối" – một hương vị được sử dụng hằng ngày xem chừng không có giá trị mà lại được so sánh với "Vàng" – cũng gắn liền với cuộc sống nhưng rất quí giá trong mọi thời đại.
Bộ phim lấy bối cảnh ở một vương quốc nọ bỗng một ngày kia không còn muối nữa, và khi nghe thấy thông tin này nhà vua rất mực hoang mang, bắt đầu tìm mọi cách để cứu vãn tình thế nước nhà. Và để có đủ muối sử dụng lâu dài cho chính mình và cho nhân dân, nhà vua đã lấy kho vàng bạc châu báu dự trữ, sai binh lính sang nước láng giềng đổi lấy muối. Và khi muối được ban phát cho toàn dân cả quốc gia ấy đã vui mừng khôn xiết vì đã thoát được đại dịch thiếu muối!
Thông điệp mà đạo diễn gửi đến tcho chúng ta là nhiều khi chúng ta lo tích trữ vàng bạc châu báu là những thứ của cải trang sức mà tự bản chât không thể nuôi sống chúng ta bằng chính nó. Chúng ta gán cho nó những giá trị cao hơn cả những thứ thực chất có thể nuôi dưỡng mình. Chúng ta chém giết nhau, thù hận nhau vì nó.
Khi tất cả nhân loại này lo vơ vén những thứ trang sức ấy mà quên đi sản xuất những nhu yếu phẩm, hủy diệt nguồn cung cấp nhu yếu phẩm từ thiên nhiên, thì một ngày kia chúng ta sẽ lãnh nhận lấy hậu quả khôn lường như thiếu lương thực, thiếu không khí, thiếu nguyên liệu… vì sự mải mê chạy theo ảo vọng của chúng ta. ...
(Sưu tầm)
* là bộ phim cổ tích năm 1982 của điện ảnh Tiệp Khắc


Tất cả cái sở hữu đều là ...

Người Mỹ là một người:
-
Thức dậy trong bộ Pijama, một bộ trang phục xuất xứ từ Ấn Độ, và soi gương, một tấm gương được phát minh bởi người Phê-nê-xi
(Phoenicians, kế bên Ai Cập, thời 1200 TCN đến 146 TCN),
- Tắm bằng xà phòng, được sáng tạo bởi giống dân Celt có tên là người Gaul cổ đại (Pháp ngày nay), và lau khô mình bằng khăn, xuất xứ từ sáng tạo của người Thổ Nhĩ Kỳ.
- Mang vớ vải Cotton, Silk hay len, những thứ có xuất xứ từ Anh, Nhật Bản, và Úc, và xỏ chân vào đôi giày da, có nguồn gốc tận Agentina (Á Căn Đình).
- Đeo Caravat có nhiều màu sắc, đó là sự sống sót của một người lính Croatia khi bị xử tử vào thế kỷ 17 ("la cravate" còn là một cách nói lái từ chữ ''a la croate'', một thành ngữ thời trang nói đến chiếc khăn trang phục của lính đánh thuê nước này mang theo sang Pháp dưới thời vua Louis XIV rất được người Pháp ngưỡng mộ.
- Ăn sáng bên cạnh chiếc đồng hồ, một sự sáng tạo của người châu Âu thời Trung Cổ, dùng bột mì là loại thực phẩm có nguồn gốc ở châu Á mà tiêu biểu là Trung Quốc ưa dùng.
- Uống nước cam sau khi ăn sáng mà cam là loại quả được trồng trọt đầu tiên bởi những người ở Địa Trung Hải, dùng Cafe xuất xứ ở Brazil, bánh Waffle mang gốc gác tận các nước Bắc Âu.
- Sau đó đội nón vải len được phát minh bởi dân du mục Tây Á và điều khiển xe hơi mà xăng dầu lại từ vùng Trung Đông.
- Mua báo đọc tin bằng tiền xu, loại tiền được phát minh bởi người Lydia cổ (tây Thổ Nhĩ Kỳ) và ngày tháng trên báo lại theo lịch của người Ai Cập, cải tiến bởi người La Mã, và hoàn thiện bởi Giáo hoàng tại Ý.
- Đọc tin bằng hệ chữ cái được tạo ra bởi người Phê-nê-xi cổ, bổ sung bởi người Hy Lạp và La Mã, được in trên công nghệ và qui trình ptìm ra bởi người Đức và phát minh giấy của người Trung Hoa.
- Lấy tin từ các nước khác trên thế giới, cất tiếng ca ngợi Thượng Đế của Người Do Thái bằng ngôn ngữ được vay mượn của người Anh và là 100% châu Âu!
Vậy tất cả những gì họ sở hữu đều là sự vay mượn ...

Thế mà Người Mỹ có quan niệm cho rằng "Hãy là chính mình" mới là điều quan trọng. Họ thấy hầu như không có lý do gì buộc họ phải thay đổi cách ứng xứ để hợp với số đông. Bạn sẽ thấy rằng, người Mỹ sống theo quan niệm "Nếu bạn muốn một việc gì đó được thực hiện tốt, phải tự tay bạn làm lấy" hoặc "Về lâu về dài, người duy nhất mà bạn có thể trông cậy được là chính bạn".


Một chút ý nghĩa ...
Người ta kể rằng ở một ngôi làng nọ tại Pháp thường xuyên tổ chức ngày hội mùa gặt để ăn mừng và tạ ơn. Đây là một nỗ lực của cả cộng đồng. Theo đó, mỗi gia đình phải đóng góp một chút thực phẩm và đồ uống. Thực tế là họ cần phải làm đầy một bình rượu vang lớn một cách công bằng như một sự nỗ lực hợp tác giữa các gia đình. Vì vậy, mỗi gia đình phải đóng góp 5 lít rượu vang để đổ vào cái bình lớn kia để rồi sau đó cùng nhau thưởng thức trong ngày hội.
Vào ngày sau cùng của lễ hội, mọi người yêu cầu khui bình rượu lớn đó để mọi người cùng nhau thưởng thức. Một người đã mở khui và thưởng thức ly đầu tiên. Ông đã nếm, nhưng chỉ là nước lã!

Bạn biết đấy, mỗi dân làng đều đã mang nước lã đến để đóng góp thay vì rượu, còn rượu họ để ở nhà để thưởng thức riêng. Mỗi người đều đinh ninh rằng trong một cái bình lớn thế thì một chút nước sẽ chẳng ai nhận ra!

Hãy bớt đòi hỏi ...

Hôm nay trên chuyến xe buýt tôi gặp một cô gái rất xinh có mái tóc vàng óng.
Tôi ngưỡng mộ cô. Cô trông rất hạnh phúc, và tôi ước gì tôi cũng được như cô ấy. Nhưng rồi bất ngờ cô đứng lên để xuống xe. Tôi thấy cô bước đi rất khó khăn giữa hai hàng ghế. Hóa ra là cô chỉ có một chân, và phải mang nạng. Nhưng khi đi ngang qua tôi, cô nhoẻn cười thật tươi.
Ôi lạy Chúa, xin tha cho con khi con đòi hỏi - Con có hai chân. Thế giới này là của con!
Tôi dừng lại mua ít bắp rang. Ông bán hàng hết sức niềm nở. Tôi gợi chuyện với ông. Trông ông rất tươi, bảo "Ôi, nếu tôi được sinh ra trễ hơn, có lẽ tôi sẽ chẳng làm hại gì ai". Và khi tôi đi khỏi, ông nói với tôi “Xin cám ơn bạn, bạn rất tử tế. Thật là tuyệt vời khi nói chuyện với những người như bạn. Bạn biết đấy, tôi mù”
Ôi lạy Chúa, xin tha cho con khi con đòi hỏi - Vì con có đôi mắt. Thế giới này thuộc về con!
Một lát sau khi tôi xuống phố. Tôi gặp một đứa trẻ với đôi mắt xanh.
Cậu bé đứng xem các bạn khác chơi. Cậu bé không biết làm gì.
Tôi dừng lại một lát và hỏi, “Tại sao em không chơi cùng các bạn khác?”
Cậu bé nhìn xa xăm mà không nói gì cả. Và ngay sau đó tôi biết là cậu bé bị khiếm thính.
Ôi lạy Chúa, xin tha cho con khi con đòi hỏi - Con còn có đôi tai, và thế giới này thuộc về con.

Với đôi chân con có thể đi đâu con muốn.
Với đôi mắt con có thể chiêm ngưỡng mặt trời.
Với đôi tai con có thể nghe điều con muốn.
Ôi lạy Chúa, xin tha cho con khi con đòi hỏi!


Chia sẻ vinh quang ...
Người Chồng đang hí hoáy trang trí căn nhà mới của mình và anh ta nghĩ rằng đây quả là một nơi lý tưởng để có thể trưng bày hết các thành tích mà anh ta và 2 cậu con trai đã dành được tại các cuộc thi điền kinh.
Khi đã lấp đầy hết 2 bức tường, anh ta chợt nhật thấy là thật là xấu hổ vì Vợ anh ta chẳng có thành tích gì để mà trưng bày cùng với bố con anh!

Ngày hôm sau, cô Vợ lập tức thiết kế 2 tấm bằng chứng nhận về thành tích vì đã sinh ra hai cậu con trai, và treo nó lên chỗ trưng bầy các vinh quang của chồng con mình.


Người Ngư phủ hạnh phúc ...
Một du khách giàu có mang kiếng mát và máy chụp hình đắt tiền đi dạo bờ biển, đang đi như thế ông ta thấy một người đánh cá đang ngồi bên cạnh chiếc thuyền câu của mình.
- “Sao ông không đi ra khơi đánh cá?” - vị du khách hỏi.
- “Tôi đã có đủ cá cho ngày hôm nay” - ông ngư phủ trả lời.
- “Nhưng tại sao ông không ra khơi đánh thật nhiều cá, rồi kiếm nhiều tiền, để sau đó mua một cái lưới mới để bắt được nhiều cá hơn?”
- “Để làm gì ạ?”
- “Thì khi có nhiều tiền ông mua một cỗ máy cho cái tàu đánh cá này, và ông có thể đi ra xa ngoài khơi hơn, và đánh bắt được nhiều cá hơn.”
- “Nhưng tại sao tôi phải bắt nhiều cá hơn?”
- “Thì để ông kiếm nhiều tiền hơn nữa và mua được cả một đoàn tàu đánh cá”
- “Rồi sao nữa ạ?”
- “Rồi sau đó ông sẽ trở nên giàu có và có nhiều thời gian thư thái hơn để làm những điều mình thích.”
- “Thì như ông thấy, đó là điều tôi đã và đang sống mà ...”


Sống Có Mục Đích
Người ta nói rằng ông đã mất!
Một buổi sáng năm 1888 Alfred Nobel, nhà phát minh thuốc nổ, người đã thu được một nguồn tài sản lớn nhở việc sản xuất thuốc nổ và bán các vũ khí hủy diệt, đã thức dậy và đọc một bài viết về tiểu sử của mình trên báo.
Thực ra, đó chính là người anh của ông đã mất chứ không phải ông, nhưng do phóng viên đã nhầm lẫn với Alfred Nobel nên đã viết bài tiểu sử về ông cho đăng trên báo.
Đó là lần đầu tiên trong đời Alfred Nobel đã nhìn thấy mình như thế giới đang nhìn về ông “một ông vua thuốc nổ” không hơn không kém. Người ta đã chẳng màng đến những nỗ lực của ông trong việc phá vỡ bức tường giữa ý tưởng và hiện thực. Ông chỉ đơn giản là một người buôn bán sự chết, và chỉ được thế giới nhớ đến ông như vậy thôi.
Điều đó đã làm cho Alfred Nobel hoảng hốt. Và ông quyết tâm làm cho thế giới nhớ đến ông như ông là trong mục đích sống của mình.
Vì thế ông đã lập tức viết một bản di chúc và một bản tuyên ngôn về mục đích sống của mình, trong đó ông đã quyết định dành toàn bộ gia sản của mình để tạo ra một Quĩ Giải Thưởng trị giá nhất trong tất cả mọi giải thưởng, đó chính là Giải Nobel Hòa Bình.
Và bây giờ, thế giới đã hoàn toàn quên ông như là một nhà phát minh về thuốc nổ.


Giải quyết nỗi Lo ...
J. Arthur Rank, một nhà sản xuất phim bên Anh cho biết là ông có một giải pháp rất hữu hiệu để giải quyết mọi nỗi lo âu. Ông quyết định phải giải quyết mọi lo âu vào một ngày, đó là Thứ Tư. Và ông gọi ngày đó là Câu Lạc Bộ Lo Âu Thứ Tư.
Khi một nỗi lo âu xảy đến cho ông vào một ngày khác trong tuần, thì ông bèn viết nỗi lo ấy ra và cất nó vào một chiếc hộp. Và tất nhiên là khi mở chiếc hộp ra vào ngày thứ Tư ông nhận ra rằng mọi thứ mà ông cảm thấy phiền muộn vì nó đã lắng đọng hoàn toàn. Còn những lo âu khác ông lại tiếp tục bỏ nó vào hộp cho đến Thứ Tư kế tiếp! Bằng cách này ông đã chữa lành chính mình khỏi thói quen lo lắng.



Người Cha Trung Hoa
Một doanh nhân giàu có người Trung Quốc đã lớn tuổi và bây giờ muốn về hưu. Vì vậy ông cho gọi ba người con trai của mình lại và nói với chúng: “Cha sẽ không chia công việc kinh doanh của cha cho các con và thay vì vậy thì sẽ giao hết cho cả ba anh em. Điều cha muốn thấy nơi công việc này là: ai trong số các con sẽ là người kinh doanh giỏi nhất? Vì vậy cha sẽ kiểm tra khả năng của cả ba. Ai thắng cuộc sẽ được quản lý toàn bộ việc kinh doanh hiện tại.”
Vì vậy người cha kia cho mỗi người con trai của ông 10 Đôla. Với số tiền nhỏ này nhiệm vụ của mỗi người con là phải mua cái gì đó có thể làm đầy được căn phòng lớn vốn đang trống rỗng. Ai làm đầy được căn phòng nhất sẽ là người thắng cuộc.
Người con thứ nhất đi mua một cái cây to đầy lá. Anh ta cắt nó ra và kéo vào phòng. Song chỉ mới lấp đầy được nửa phòng.
Người con thứ hai đi ra mua tất cả loại cỏ kunai, một loại cỏ mà các nông dân vừa cắt loại ra khỏi vườn. Họ giúp anh mang cỏ vào làm đầy hầu hết phòng.
Người con thứ ba là người thông minh nhất. Anh ta đi ra mua một cây nến chỉ tốn 25 cent. Vào buổi tối, sau khi trời đã tối hẳn, cậu ta gọi cha mình qua căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng kia. Rồi sau đó cậu ta đặt cây nến xuống ngay giữa phòng và thắp sáng lên. Sau một phút cậu ta quay qua phía cha mình và nói, “thưa cha, cha có nhìn thấy bất kỳ một góc nào của căn phòng này mà không có ánh sáng của cây đèn cầy nhỏ bé này không?”
Và thế là cậu ta chiến thắng và dành quyền quản lý việc kinh doanh của cha mình.



Hai Biển Ở Palestine
Ở Palestine có hai vùng biển. Cả hai đều rất khác biệt nhau.
Một vùng biển được gọi là Biển Galilee. Đó là một cái hồ rộng lớn với nước vô cùng trong sạch đến mức bạn có thể múc nước uống. Đương nhiên là cả người và cá đều có thể bơi ở đó. Biển này được bao bọc bởi các cánh đồng xanh và các khu vườn. Nhiều người đã xây nhà mình gần khu bờ biển này. Và Jesus đã nhiều lần đi qua biển hồ này.
Còn cái biển kia được gọi là Biển Chết (Totes Meer) và nó đã tồn tại đúng như tên của nó. Mọi thứ ở trong này đều chết. Nước của nó quá mặn đến nỗi bạn sẽ bịnh nếu uống phải. Không một loài cá nào sống được trong này cũng như không có loại sinh vật nào có thể tồn tại nơi đó. Và đương nhiên là không ai muốn sống gần cái biển có mùi hết sức khó chịu này.
Một điều thú vị là cả hai biển này đều có cùng một dòng sông chảy vào. Nhưng điều gì làm nên sự khác biệt? Đó chính là điều duy nhất này: một biển thì biết nhận và biết cho đi; còn biển kia thì chỉ biết nhận rồi giữ lại cho riêng mình.
Sông Jordan đã chảy vào biển Galilee ở thượng nguồn và đi ra ở hạ nguồn. Biển hồ này đã lấy nước từ sông và rồi chảy qua nơi khác.
Biển Chết thì đã ích kỷ chỉ biết giữ lại cho riêng mình những gì đã nhận. Điều này đã làm nó chết. Nó nhận nhưng chẳng bao giờ biết cho đi! (theo John Marsabella)


Giới thiệu sách ...
"Đắc nhân tâm"
là tên cuốn sách nổi tiếng của tác giả Dale Carnegie, hướng dẫn cho mọi người cách cư xử trong cuộc sống, làm thế nào để có nhiều bạn bè và để thành công. Tên gốc trong tiếng Anh của cuốn sách là "How to Win Friends and Influence People", dịch ra tiếng Việt là "Đắc nhân tâm" hay "Đắc nhân tâm, bí quyết thành công".
Sách được viết từ 1936, là một thứ "kinh điển" nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là quyển sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất (best-selling Books) do báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền. Riêng bản tiếng Anh của sách đã bán được hơn 15 triệu bản trên thế giới. Tác phẩm có sức lan toả vô cùng rộng lớn – dù bạn đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách đầu tiên và hay nhất, có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới.
Đắc Nhân Tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, là làm cho tất cả mọi người yêu mến mình. Đắc nhân tâm và cái Tài trong mỗi người chúng ta. Đắc Nhân Tâm trong ý nghĩa đó cần được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh để nhìn ra và khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật cao nhất về con người và chính là ý nghĩa sâu sắc nhất đúc kết từ những nguyên tắc vàng của Dale Carneg
Tác giả sách Dale Breckenridge Carnegie là một nhà văn và thuyết trình người Mỹ, tiên phong khai triển ra các lớp tự giáo dục, dạy nghệ thuật bán hàng, huấn luyện đoàn thể, nói trước công chúng và các kỹ năng giao tiếp giữa mọi người. Ra đời trong cảnh nghèo đói tại một trang trại ở Missouri, ông là một trong những người đầu tiên đề xuất cái ngày nay được gọi là đảm đương trách nhiệm, đề cập tỉ mỉ trong tác phẩm viết của ông. Một trong những ý tưởng chủ chốt trong những cuốn sách là có thể thay đổi thái độ của người khác khi sự đối xử của ta với họ chịu thay đổi.
Bản tiếng Anh sách có thể xem hoặc download tại đây: ...
Bản Việt ngữ sách có thể xem hoặc download tại đây: ...